Chương 17
"MÀY CÒN DÁM VÁC MẶT VỀ ĐÂY HẢ?"
Louis vừa bước chân vào cửa đã nghe thấy tiếng hét của ai đó. Neo lập tức đứng chắn trước mặt Louis, hai tay còn dang ra che chở.
"Bố!"
"Bố nó!"
"Aw!!!!!!!"
"Húiiii!!!"
Lần lượt là giọng Alpha dưa chuột, mẹ của Alpha, chị của Alpha và vợ chưa cưới của chị gái Alpha. Nếu là phim Ấn Độ thì xin được diễn slow motion như sau ạ:
Bố của Alpha lao từ trong ra, khuôn mặt giận dữ, một tay túm lấy cổ áo của con trai, một tay chuẩn bị vung nắm đấm.
Mẹ, chị gái và vợ chưa cưới cũng chạy ra. Mẹ thì giữ tay, chị gái thì ôm lấy người bố, vợ chưa cưới của chị gái thì muốn ngăn cản đối phương ra tay.
Neo thì mặt không hoảng, lưng thẳng tắp, chắn giữa Omega với người nhà.
Còn Louis thì hoang mang đứng sau lưng Neo, mắt mở lớn, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Cuối cùng để kết thúc đoạn zoom slow motion này, Louis hắng giọng, cất lời:
"Cháu... cháu chào mọi người ạ."
Một lời này thôi mà làm những người còn lại mềm xèo luôn. Lập tức thu lại mấy cái hành động kia lại rồi cười tươi như hoa.
"Hới!!! Vào... vào nhà thôi." P'Fiorna - partner của chị gái Neo lên tiếng. Rồi nhanh nhẹn đưa mẹ, P'Fah - chị gái Neo và Louis vào trong. Bỏ lại sau lưng hai Alpha đang gầm gừ với nhau.
Một lúc sau thì mọi người cũng yên ổn. Ba của Neo lúc không tức giận nhìn rất thân thiện. Ông nhấp một ngụm nước rồi từ tốn nói:
"Xin lỗi con. Nhà bác đã không biết dạy bảo nó. Để nó làm ra chuyện như vậy với con. Bác thật sự rất xấu hổ."
Mẹ của Neo là một Beta, mỉm cười nhìn Louis một lượt. Càng nhìn càng thấy thích Omega xinh xắn trước mặt. Bà ôn hoà mỉm cười:
"Mẹ nghe thằng Neo kể về con rồi. Con tới đây có mệt không?"
Louis ngại ngùng cúi đầu. Lúc nãy khi về gần tới nơi, Neo đã nói cho Louis biết qua về gia đình của Neo. Nhưng đoạn slow motion hồi nãy đặc sắc khó quên thật sự luôn. Coi mà muốn hú hồn 🥹🙏🏻
"Dạ. Cháu không mệt đâu ạ."
"Hai đứa học cùng nhau hả?" P'Fiorna cười hỏi. Cùng là Omega nên cô rất thích Louis.
Louis gật gật đầu: "Em hơn Neo một tuổi. Học khoa khác với Neo."
"Hới~ thế thì vất vả cho em rồi. Thằng Neo chẳng khác gì thằng trẩu tre luôn á. Sau này khéo em phải lo cho nó cũng nên." P'Fah chép miệng. Lần trước gặp ở quán chưa kịp quan sát cho kĩ. Hôm nay thấy rồi nè.
Ai cũng thích Omega này lắm luôn. Xinh xắn lại ngoan ngoãn, sắp cho nhà đứa cháu nữa nên càng thích. Càng thích lại càng muốn gõ cho thằng con thằng em mình mấy cái. Đã thế lại còn đưa cả nhà vào thế bị động với cái thái độ là muốn chịu trách nhiệm với Omega con nhà người ta.
Louis nghe xong thì mỉm cười. Ban đầu cậu khá căng thẳng, thậm chí còn không muốn đến nữa. Nhưng vì phép lịch sự (mà phần lớn là do có người năn nỉ nhiều quá) nên cậu nhận lời. Giờ thì Louis đã bình tĩnh hơn nhiều, cũng nhận ra P'Fah là người tới quán cùng Neo bữa trước.
Còn Neo mặt mũi đen thùi lùi luôn. Sao cả nhà cứ coi cậu như tội đồ vậy trời. Khi biết tin Louis có thai, cậu chẳng kịp nghĩ gì, liền phi một mạch về Bangkok họp gia đình và rằng cậu muốn xin cưới Louis. Đã vậy còn bị bố và chị gái đánh cho một trận nữa. Mất thời gian nên mãi mới tới gặp Louis được.
Càng nghĩ càng ấm ức, vừa chuẩn bị mở miệng ra phản đối, bố mẹ Neo đã kịp bắt tín hiệu mà làm lơ luôn. Không những vậy còn nhanh hơn mà trò chuyện với Omega.
"Vậy nhà con thì sao? Ba mẹ con biết chuyện hay chưa?"
"Ba mẹ con là doanh nhân, công việc cũng bận rộn. Con có chị gái nữa nhưng không ở chung. Mọi người cũng chưa biết ạ."
"Doanh nhân hả? Nhà bác chỉ buôn bán bình thường. Là thằng Neo không xứng đáng với con rồi."
"Đã thế còn là mùi dưa chuột thúi rình. Người ta thơm tho thế kia. Xấu hổ quá trời luôn á."
"P'Fahhhhh!!!" Neo gắt lên.
"Sao hả? Tao nói sai hả?" P'Fah đứng phắt dậy, tính lao tới túm đầu thằng em mình.
Louis thấy vậy thì vội nói:
"Không phải vậy đâu ạ. Con không nghĩ như thế đâu. Neo thương con lắm ạ."
Ngay lập tức Neo bị đá cho một cái.
"MÀY CÒN DÁM VÁC MẶT VỀ ĐÂY HẢ?"
Cùng một câu nhưng lúc nãy là bố quát còn lần này là P'Fah quát ạ.
"Không biết mày nghĩ sao luôn á! Alpha mà không có trách nhiệm gì hết!"
Louis lo lắng, muốn lại can ngăn nhưng mọi người lại cản cậu lại.
"Cứ kệ nó. Con ăn hoa quả đi Louis. Đang có em bé mà."
Vậy là Louis lại ngoan ngoãn ngồi xuống.
Mẹ của Neo tò mò, muốn tìm hiểu rõ hơn chuyện tình yêu của hai người ra sao, nhưng Louis không thể trả lời người lớn là do họ say rượu mà làm bậy được. Đành đưa ra một câu trả lời khác:
"Tụi con gặp nhau ở cuộc thi Trăng. Vì giúp đỡ ở hậu trường nên có nói chuyện qua lại. Chính Neo đã truyền rất nhiều năng lượng tích cực cho con."
Nói vậy cũng không hề sai. Vì có lần thi cử mệt mỏi, Louis vô tình gặp Neo ngồi đánh đàn ghi ta rồi nghêu ngao hát. Bất giác Louis cũng hoà giọng mình vào bài hát đó lúc nào không hay.
"Nó lúc nào cũng thừa năng lượng hết!"
Aw, bố của Neo cuối cùng cũng mở miệng nói chuyện, xem chừng đã bớt giận con trai rồi ha.
Thế là mẹ của Neo rất cao hứng, cười rất là vui. Kể thêm cho Louis biết hồi trước Neo còn chơi bóng rổ. Thích chạy qua nhảy lại như thế nào nữa.
"Thật ra con rất ngưỡng mộ Neo. Tính cách tốt, rộng rãi mà vui vẻ, ai gặp cũng thích hết."
Lời này của Louis là thật lòng. Cũng giúp cho mối quan hệ của hai người khởi đầu đàng hoàng. Coi như cho cả hai thêm một chút giá trị rồi nhỉ.
Nhưng lời Louis nói lại khiến Neo suy nghĩ. Ai cũng thích, vậy thì Louis cũng thích đúng không?
Hay vì là Omega thời đại mới nên mới dễ dàng chấp nhận cậu?
Nói chung là cậu cảm thấy mối quan hệ này thiếu cái gì đó, nhưng cậu cũng không rõ nó là cái gì nữa. Đã làm tới mức này luôn rồi mà.
Ăn tối xong, mọi người đều muốn giữ Louis lại để nghỉ ngơi nhưng cậu xin phép về vì cần chuẩn bị một ít đồ dùng trước khi quay lại công ty thực tập nữa. Lúc ra cửa, đã thấy Neo khởi động xe chờ sẵn rồi.
"Anh tự về được mà!"
Neo: "Em thấy anh sắp không nổi rồi. Để em đưa về."
Louis biết đã có sự thay đổi trong mối quan hệ của hai người rồi nên không từ chối nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co