Chương 18
Trên ghế phụ, Neo trải thêm một lớp thảm mềm cho Louis ngồi. Mùi hương của Alpha tràn ngập trong xe làm Louis thoải mái, cuộn tròn một cục trên ghế. Nhóc con cũng ngoan ngoãn, không gây rối gì hết.
Neo yên lặng lái xe, thỉnh thoảng lại cố ý phát thêm chút pheromone cho Omega, mong phermone sẽ vuốt ve đối phương.
Nhưng tính toán làm sao lại vuốt trúng cái lông ngược, Louis đang ngồi yên, bỗng dưng tủi thân, nói:
"Có thật là em cần em bé không?"
"Nếu em không muốn nó, anh sẽ tự nuôi dưỡng."
"Yên tâm là mấy chuyện liên quan đến pháp luật anh sẽ đứng ra lo liệu."
Nghĩ lung tung cái gì vậy trời? Là do hormone thay đổi hay sao vậy kìa?
"Hới. Lại làm sao rồi?"
Neo cho xe tấp vào lề đường, quay sang nhìn Louis trả lời.
"Em tưởng chúng ta đã nói rõ với nhau rồi mà. Anh muốn thay đổi à? Định bỏ em bé hay sao?"
"Hới. Không có được đâu nhé. Phá thai có hại với cơ thể Omega lắm đấy. Anh đừng có làm nhé! Nhé! Nhé!"
"À không. Anh bỏ suy nghĩ đó đi đấy. Biết không hả?"
Louis thút thít gật đầu, không nói gì nữa.
Thế là Neo vội nắm lấy tay Louis, áp lên má của mình, tay còn lại thì gạt đi giọt nước trên khoé mắt của Louis, ánh mắt nhìn đối phương đầy kiên định:
"Anh đừng có nghĩ linh tinh. Mọi việc cứ để em lo."
Cuối cùng hai người thống nhất với nhau chuyện của em bé. Nếu muốn làm gì thì phải bàn bạc với đối phương rồi mới được quyết định.
Dù rất muốn vào nhà chào hỏi gia đình Louis, nhưng Neo nghĩ vẫn nên để lần khác thì hơn.
"Vậy... anh... vào trước đi. Sương đêm không tốt đâu."
Louis ngại ngùng, không biết nên nói cái gì cho tốt, hỏi lại:
"Em... em thì sao? Có muốn vào nhà không?"
Neo mỉm cười:
"Lần sau em sẽ tới chào hỏi đàng hoàng ạ. Bây giờ muộn rồi. Không tiện lắm."
"Ba... mẹ... không thích uống cà phê đâu." Tự dưng Louis lại nói một câu chẳng mấy liên quan.
"Khạp."
Neo bên ngoài thì gật gật đầu, trong não thì không ngừng load.
Ba mẹ hả? Ba mẹ ai cơ? (・・;)ゞ
Hơiiiiiii... Louis là đang giúp Neo lấy lòng ba mẹ Louis đó hả???
Nalak thí sụt lơiiiiii!!!
Sau khi đợi Louis vào trong, Neo mới yên tâm ra về.
Louis vào nhà, tắm rửa sạch sẽ xong thì lên giường nằm. Nhắm mắt một hồi mà vẫn không ngủ được, Louis lại hồi tưởng về những chuyện đã xảy ra trong ngày hôm nay.
Mọi thứ đến nhanh quá, và cậu cứ cuốn theo dòng chảy của nó.
Rồi như nhớ ra cái gì, Louis nhỏm dậy, xuống nhà lục tìm món đồ đã lâu không dùng tới.
Đó là một quyển album.
Louis mở ra, xem lại ảnh của mình lúc nhỏ. Cũng có phần tự hào vì hồi đó cậu xinh xắn đáng yêu vô cùng. Là em út nên càng được ba mẹ và chị gái thương yêu chiều chuộng.
Lúc Louis đang đắm chìm trong những kí ức tuổi thơ, không biết từ khi nào mẹ của Louis đã đứng ở cửa. Thấy con trai ngồi bệt trên sàn xem ảnh, bà không yên tâm tiến lại gần:
"Sao lại ngồi trên sàn vậy Louis?"
Louis có hơi ngượng ngùng, ngồi lên ghế. Mẹ cậu cũng lại gần, ngồi xuống.
"Sao lại lấy album ra xem?"
"Không có gì đâu mae."
"À... mae hiểu rồi. Yêu ai rồi có phải không?"
Louis xấu hổ, đỏ mặt, đầu cúi xuống thấp ơi là thấp mới dám lí nhí trả lời.
"Krab..."
Bộp!
Louis và mẹ giật mình ngẩng đầu lên, hoá ra là ba của Louis làm rơi túi tài liệu.
Con trai cưng của ông, yêu đương hẹn hò rồi á?
"Sao hả Louis? Thằng Alpha nào lừa gạt con?" Ba Louis xông tới.
"Ba... ba bình tĩnh đã. Không có ai lừa con hết."
"Thế là con yêu nó à?"
"Vâ... ng... oẹ~"
Trong phòng im lặng tới mức bây giờ có cái kim rơi xuống mọi người cũng nghe được luôn ấy.
Rồi không hẹn mà gặp, ba mẹ đều quay qua nhìn Louis. Louis cũng nhìn ba mẹ.
"Con có... em bé hả?" Phụ huynh nhà Teeraphosukarn đồng thanh.
Hưuuuuu... chắc là không giấu thêm được nữa rồi :"(
.
Còn Neo, về condo thì tự dưng thơ thẩn hẳn. Người chưa biết cái gì là lãng mạn, tự dưng lôi sổ ra viết nhật kí.
U là trời. Rồi có khi nào rảnh rảnh đọc lại, lại thấy mắc ói không ta.
Tự hỏi rồi tự trả lời. Chắc thằng Neo muốn điên luôn quá.
Ngồi một hồi cắn bút Neo cũng đặt bút xuống viết được mấy dòng.
Cũng không có gì đặc biệt, ghi lại cảm giác của bản thân. Sau đấy là mấy gạch đầu dòng nhắc nhở.
Viết xong rồi thì cất nhật kí sang một bên. Nghĩ sao lại mở laptop ra lên mạng. Neo mò vào mấy cái blog, vlog gì gì đó của Omega.
Ấy ấy ấyyyyy... không phải xem cái gì vớ vẩn đâu ạ.
Là người ta vào để xem xem người ta hướng dẫn thế nào, giải đáp ra sao về thời kì mang thai của Omega.
Coi được một lúc thì lại ngồi nhỏm dậy, bật đèn, ghi ghi chép chép cái gì đó.
Không biết có phải định lập sổ rồi thời gian biểu hay công thức dinh dưỡng gì gì đó không nữa.
Chỉ thấy cậu Neo vào huỷ đơn hàng kẹo mút vì sợ ai đó bị tiểu đường thai kì.
Một thời gian nữa Louis sẽ thực tập xong, trong thời gian Louis không ở Bangkok, Neo quyết định sẽ đi đi về về để chăm sóc cho đối phương.
...
"Chuối hai, bạn có nghĩ như tôi đang nghĩ không?"
"Có chứ Chuối một."
"Khai ra mau thằng Neo!" Cặp song sinh tóm lấy cổ áo Neo, dí vào tường. Ai không biết còn nghĩ đây là biểu hiện của bạo lực học đường.
Nhưng người bị kéo, Alpha dưa chuột ngu ngốc ý, không những không bực mình, mà còn cười hề hề, dùng hai tay ôm lấy tay của AJ và JJ:
"Húiiiii... bạn thân yêu. Tao đâu có làm gì phạm pháp đâu mà khai chứ. Bỏ ra đi, tao phải đi có việc!"
"Đó. Đó. Đó. Chứng cứ rõ rành rành. Mày á..." AJ đứng khoanh tay, hất cằm:
"Gần đây biến đi đâu hả? Tan học xong là chuồn mất. Mày lạ lắm nhá. Thấy chăm chỉ học hành nhưng không tham gia các hoạt động khác."
JJ thêm lời: "Mày bị đoạt hồn à? Hay là trùng sinh?"
AJ lắc lắc đầu: "Ấy. Đi xa quá rồi thằng J."
"Mày chắc chắn có vấn đề. Tín hiệu vũ trụ quá rõ ràng rồi. Thông điệp đơn giản thôi..."
"Có-bồ-quên-bạn!" Cặp Alpha mùi quýt đồng thanh.
"Aw... thì như bọn mày đã biết..." Neo gãi gãi đầu, chuẩn bị trình bày thì đối phương lại ngắt lời:
"Bọn tao không biết cái quần què gì hết." Giọng quyết liệt lắm nha.
Không kịp trình bày nữa, Neo cần đi mau kẻo muộn.
"Bọn mày không cho tao đi bây giờ, tương lai tao làm sao thì bọn mày chịu trách nhiệm không nổi đâu áaaaa!!!"
Nói xong lách người bỏ chạy, cặp song sinh đuổi theo nhưng không kịp nữa.
Rồi đúng là lo cái gì thì cái đó tới. Lúc Neo tới công ty Louis đang thực tập. Trong lúc đi vòng vòng thì vô tình thấy mấy Alpha lạ mặt đứng vây quanh đối phương.
Thế là liền ưỡn ngực, thẳng lưng nhanh chóng tiến đến, đứng chắn giữa Louis và mấy người kia, liếc lên liếc xuống một hồi mới quay qua nhìn Louis:
"Anh đang làm gì vậy?"
"Thì... muốn làm quen."
"Làm quen?"
Đầu Neo muốn nổ bùm bùm, pheromone bắn ra đắng ngắt. Mấy người kia thấy tình hình bất ổn, chào Louis rồi đi mất.
"Họ không có ý xấu gì đâu." Louis thành thật nói. "Đó là mấy đồng nghiệp ở phòng ban khác, nhìn thấy thì chào hỏi làm quen thôi mà."
"Em là gì của anh?" Neo nói giọng hờn dỗi.
Louis nghiêng đầu, cảm thấy chuyện này sao quen vậy ta? Hình như vấn đề này Neo đã từng hỏi rồi? Dejavu???
Nghĩ không ra, Louis đành trả lời: "Ba của em bé trong bụng anh?"
Cơ mặt đối phương đang nhăn như dưa chuột muối chua giãn ra một tí.
Louis lại nói thêm: "Chồng tương lai?"
Rồi!!! Giờ thì trở thành trái dưa chuột tươi xanh mơn mởn, so clean, so fresh rồi. Người nói cũng đang đỏ hết cả mặt lên ý.
Hới, chỉ khổ cho những con dân bán cột sống cho tư bản, tới giờ nghỉ đi ăn trưa, cơm chưa kịp ăn mà đã phải ăn cơm chó rồi thôi.
.
Neo chờ Louis tới khi hết giờ, thay vì đưa kẹo mút, Neo đã chuẩn bị snack rong biển với bánh biscotti.
Những thứ này đều là thực phẩm healthy, vừa đã cơn nghén mà lại vừa tốt cho sức khỏe của Omega và em bé.
Công sức nghiên cứu của Neo cả đó nha. Vỗ tay khen thưởng đi ạ.
Louis ngồi lên xe, nói: "Đi thôi nào."
Bây giờ Louis được gặp Neo thường xuyên nên không sợ thiếu pheromone nữa. Nhưng như vậy vẫn là chưa đủ. Em bé sẽ lớn dần lên, lượng pheromone em bé cần cũng sẽ nhiều lên. Nếu không được đáp ứng đủ, em bé sẽ lấy pheromone từ Omega.
Mà ba mẹ cũng đã biết chuyện cậu có em bé, hôm nay lại là cuối tuần nữa, nên cuối cùng Louis quyết định.
"Lát em vào nhà cùng anh nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co