Truyen3h.Co

nét mơ.

bánh lê hấp.

dachouholic

❝Uyên ương lục bồ thượng,
Phỉ thuý cẩm bình trung.❞

❝ 鴛鴦綠蒲上,
翡翠錦屏中.❞


— ❝朱衣滿江中;日暮來投宿.❞

— ❝Chu y mãn giang trung.
Nhật mộ lai đầu túc.❞

→ an keonsuni's fanfiction.


» ༘ date: 24/06/2025.
» ༘ title: nét mơ.°
» ༘ writer: min.°
» ༘ couple: ahn keonho jeong leean.

ooc, ancient!au, drabbles, fluff.

AHN KEONHO 安乾镐.❞

— an kiên hạo.
— an trong bình an, kiên hạo có nghĩa là mạnh mẽ.
— nhị thiếu húi (○` 3′○).

JEONG LEE AN 鄭以安.❞

— trịnh dĩ an.
— dĩ trong dựa vào, an có nghĩa là yên bình.
— phó bếp húi (○` 3′○).

ref thuộc về @spaniforce.

<vì lý do cá nhân nên fic này mình đổi tên nhỏ an từ dĩ an thành yến an.>

Năm Cảnh Hòa thứ mười tám, mùa xuân ở Hán Dương luôn đến muộn hơn những nơi khác. Đầu tháng ba, tuyết đọng dưới chân tường vừa tan hết, những cành hạnh trong phủ An gia đã vội vàng nhú nụ. Gió xuân mang theo hơi nước từ dòng Thanh Khê ngoài thành thổi vào, theo từng lớp liễu bên hồ theo gió lay động, bóng cây lướt nhẹ trên mặt nước như mực nhạt loang ra trên giấy trắng.

Sau một mùa đông dài, khắp trong ngoài phủ cuối cùng cũng có vài nét xuân ý.

Dạo gần đây, trong phủ An gia chẳng biết từ đâu lan truyền một chuyện. Nhị thiếu gia lại tuyệt thực rồi. Thực ra, chuyện này vốn không phải lần đầu. Từ nhỏ đến lớn, An Kiên Hạo vốn nổi tiếng khó nuôi. Người khác ăn cơm là để no bụng, còn hắn ăn cơm giống như đang đến đòi nghiệp đầu bếp.

Canh quá mặn nhất định không ăn. Bánh quá ngọt cũng sẽ không ăn. Cơm nấu khô một chút cũng tuyệt đối không chịu đụng đũa. Mỗi lần đến giờ dùng bữa, nhà bếp đều như đi đánh giặc.

Chỉ là lần này có chút khác thường. Mỗi lần đám nha hoàn lúi húi bưng thức ăn vào thế nào, đến khi trở ra lại bưng nguyên thế ấy. Những món điểm tâm mới làm còn nguyên hình nguyên dạng, đến cả bát canh gà hầm vốn được nhị thiếu gia dùng nhiều nhất cũng chỉ vơi đi đôi ba ngụm. Liên tiếp ba ngày, nhị thiếu gia chỉ uống nước, không động đũa vào bất cứ món gì.

Ban đầu, mọi người còn tưởng hắn bị bệnh. Nhưng khi đại phu được mời tới bắt mạch, lại nói mạch tượng bình hòa, không có gì đáng ngại. Sau đó nghi ngờ lại chuyển sang chuyện thức ăn không hợp khẩu vị. Thế là hậu trù thay đổi thực đơn liên tục, từ món nam đến món bắc, từ bánh ngọt đến canh bổ, gần như đem hết bản lĩnh ra để trổ tài bếp núc.

Chỉ tiếc vẫn vô dụng.

Nhị thiếu gia ngày ngày đọc sách như thường, ngủ nghỉ như thường, ngoài việc không chịu ăn cơm thì chẳng khác gì mọi khi. Chỉ là mới ngày ngắn ngủi, người đã gầy đi trông thấy. Kim thúc nhìn từng khay thức ăn bị trả về mà lòng nóng như lửa đốt. Nếu cứ tiếp tục như vậy, e rằng người gầy trước không phải nhị thiếu gia, mà chính là ông ta.

Tin tức truyền khắp trong ngoài phủ. Ngay cả những nô tỳ quét sân cũng không nhịn được mà bàn tán đôi câu. Duy chỉ có Trịnh Yến An là không để trong lòng. Nàng gần đây còn có việc riêng phải bận lòng.

Hai tháng trước, nhờ tay nghề khéo léo, nàng được điều từ bếp lớn tới tiểu viện phía đông. Tuy vẫn mang danh đầu bếp phụ, nhưng người hiểu chuyện đều nhìn ra, chỉ cần không phạm lỗi lầm gì lớn, chuyện nàng được trọng dụng chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian.

Yến An vốn là người có chút tâm tư với chuyện bếp núc. Người khác nấu ăn để hoàn thành công việc, còn nàng lại chỉ thích mày mò đủ thứ mới lạ. Chỉ một món bánh đơn giản cũng có thể khiến nàng suy nghĩ cả ngày.

Dạo gần đây, nàng còn đang mải mê nghiên cứu món bánh lê hấp. Lê bắt buộc phải chọn loại vừa chín tới, nếu không, chọn nhầm loại quá non thì vị sẽ chua, quá già sẽ mất đi vị thanh ngọt. Mật ong thêm bao nhiêu, bột gạo trộn thế nào, hấp bao lâu mới vừa đủ mềm mà không mất hương vị ban đầu, mỗi một bước đều phải tính toán cẩn thận.

Bởi vậy, ngoài những lúc làm việc trong bếp, nàng thường mang theo một quyển sổ nhỏ bên người. Hễ nghĩ ra điều gì liền lập tức ghi lại. Qua một thời gian, những trang giấy vốn trắng tinh đã kín đặc chữ viết, chỗ thì ghi nguyên liệu, chỗ lại đánh dấu những lần thử nghiệm thất bại.

Hôm ấy, một trận mưa xuân bất chợt kéo tới. Mưa xuân kéo dài suốt từ giờ Thìn đến tận cuối chiều. Những giọt nước li ti phủ lên mái ngói đen của phủ An gia một lớp sương mỏng, nhìn từ xa tựa như bức thủy mặc được họa bằng nét mực nhạt. Trong tiểu viện phía đông, mấy cây hạnh già vừa qua mùa nở rộ, cánh hoa trắng bị mưa đánh rơi đầy mặt đất, theo gió cuốn thành từng đợt, lặng lẽ trôi dọc hành lang.

Trịnh Yến An ngồi dưới mái hiên nhà bếp, trước mặt đặt một quyển sổ đã cũ. Quyển sổ ấy theo nàng gần hai năm nay, bên trong chi chít đủ loại công thức bánh trái được ghi chép lại từ những lần thử nghiệm thất bại lẫn thành công. Góc giấy có vài chỗ còn dính dấu bột mì, nhìn qua đã biết hay được chủ nhân thường xuyên lật xem.

Nàng cắn nhẹ đầu bút, cau mày nhìn đĩa bánh lê hấp mới ra lò trên bàn. Mẻ bánh này vẫn chưa đạt được hương vị nàng mong muốn. Lê hấp quá lâu sẽ mất đi vị thanh ngọt ban đầu, nhưng nếu thời gian hấp quá ít, phần nhân bên trong lại chưa đủ mềm. Chỉ chênh lệch đôi chút, mùi vị đã khác nhau một trời một vực. Yến An vốn là người có tính tình cố chấp, đã muốn làm thì phải làm cho tới cùng, vì thế từ sáng đến giờ vẫn ngồi ở đây cân nhắc từng chút một.

Ngoài hiên, mưa xuân lất phất như tơ, từng hạt nước li ti phủ lên khoảng sân một màu mờ ảo. Trong phòng bếp, hơi nóng từ lồng hấp vẫn chưa tan hết, lững lờ quấn quanh xà nhà. Hương lê thanh ngọt quyện cùng mật ong mới thắng và mùi bột gạo còn vương hơi nóng, theo làn hơi trắng nhạt chậm rãi lan ra, ngay cả cơn gió len qua cửa sổ cũng thêm đôi phần ngọt ngào.

Đúng lúc ấy, bên ngoài hành lang truyền tới tiếng bước chân không nhanh không chậm. Yến An không cần ngẩng đầu cũng biết là ai. Trong phủ An gia, người có thể tự do xuất hiện ở nhà bếp nhiều hơn cả đầu bếp trưởng, ngoại trừ vị nhị thiếu gia kia thì không còn ai khác.

Quả nhiên, chẳng bao lâu sau, một bàn tay đã từ bên cạnh đưa tới. Bàn tay trắng trẻo, khớp xương rõ ràng, vừa nhìn đã biết chưa từng phải làm việc nặng nhọc. Chủ nhân của nó thậm chí còn không buồn khách sáo, thuận tay cầm lấy chiếc bánh lê hấp vừa ra lò trên đĩa sứ men trắng. Động tác tự nhiên như nước chảy mây trôi, giống như chuyện này đã diễn ra không dưới một lần.

Yến An ngẩng đầu nhìn người trước mặt, bất đắc dĩ nở ra một nụ cười.

"Thiếu gia, ngài lại tới ăn vụng sao?"

An Kiên Hạo vừa cắn một miếng bánh đã khẽ nhíu mày. Dường như hai chữ "ăn vụng" từ lời nàng nói khiến hắn không được hài lòng cho lắm.

"Ăn vụng là lén lút lấy khi người khác không biết."

Hắn nuốt bánh xuống, từ tốn bổ sung:

"Bổn thiếu là quang minh chính đại đứng trước mặt nàng lấy mà."

Giọng điệu bình thản vô cùng, giống như đây là điều hiển nhiên. Yến An nhất thời nghẹn lời. Nàng toan mở miệng phản bác rồi lại thôi, cuối cùng vẫn quyết định không tranh luận với hắn. Dù sao nếu có thể dùng đạo lý để nói chuyện với An Kiên Hạo, thì trong phủ cũng chẳng còn ai phải đau đầu nữa.

Người ngoài đều nói An Kiên Hạo tư chất hơn người, văn tài xuất chúng, là nhân vật nổi bật trong lớp công tử trẻ tuổi ở Hán Dương. Chưa tới mười sáu tuổi đã đọc thuộc kinh sử, mấy chuyện đối đáp luận văn với các vị đại nho đương triều cũng chẳng hề lép vế.

Những lời ấy đương nhiên không sai, chỉ tiếc ông trời dường như đem toàn bộ sự thông minh của hắn đặt vào sách vở, còn những chuyện khác...

Yến An lúc này mới liếc nhìn chiếc đĩa trước mặt. Chỉ trong lúc nàng còn mải mê suy nghĩ, ba chiếc bánh đã biến mất sạch sẽ không còn dấu vết.

An Kiên Hạo ngồi ngay phía đối diện, sắc mặt vô cùng thận trọng. Ai không biết còn tưởng đang suy nghĩ việc quốc gia đại sự, thực chất hắn chỉ đang nghiêm túc nếm chiếc bánh thứ tư. Nghĩ tới đây, nàng không khỏi có chút dở khóc dở cười.

Ăn xong bánh, ánh mắt hắn cuối cùng cũng rời khỏi chiếc đĩa. Tầm mắt hắn vừa vặn dừng lại trên quyển sổ nhỏ đặt cạnh tay nàng.

"Tiểu đậu đậu, thứ đó là cái gì?"

"Thiếu gia, đây là công thức thần đang viết."

"Công thức món bánh này hả?"

"Dạ."

"Cho ta xem một chút."

Nàng tiện tay đưa qua. An Kiên Hạo nhận lấy, cúi đầu chăm chú đọc. Trong bếp chỉ còn tiếng mưa xuân tí tách ngoài hiên. Hắn đọc rất chậm, sắc mặt nghiêm túc đến mức Yến An thoáng chốc còn tưởng trong đó cất giấu bí mật gì kinh thiên động địa gì mà nàng chưa hề hay biết. Rốt cuộc, nàng chỉ mong hắn đừng táy máy thêm công thức nào nữa, nếu để lộ chuyện hắn gần đây vì tình nguyện lui đến thử hết món này đến món khác giúpnàng mà đến bữa chính cũng chẳng còn muốn dùng, nàng có mười cái mạng cũng chẳng biết phải giải thích như thế nào với lão gia phu nhân.

Một lát sau. An Kiên Hạo khẽ nhíu mày.

"Không được."

Hai chữ của hắn thành công khiến nàng phát hoảng lên.

"Thiếu gia, công thức còn chỗ nào viết không được?"

"Ý ta là cách viết cơ."

"..."

"Công thức bánh còn cần cách viết sao ạ?"

Trước con mắt ngơ ngác của nàng, An Kiên Hạo nhanh gọn gập quyển sổ lại.

"Nàng viết khô khan quá." Hắn nói rất nghiêm túc. "Nếu là ta, đọc chưa hết đã chán rồi."

Yến An cẩn thận nhìn hắn. Hắn cũng nhìn lại nàng. Bốn mắt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là nàng quyết định từ bỏ. Bởi nàng đột nhiên nhớ tới chuyện tháng trước. Hắn từng ngồi dưới cây hạnh trong viện gần nửa canh giờ, chỉ để nói chuyện với một con mèo hoang. Sau đó còn chạy đi hỏi nàng: "Nàng nói xem, rốt cuộc nó có hiểu lời ta không?"

Cho nên đối với những phát ngôn kỳ quái của vị nhị thiếu gia này, Yến An vốn không để chuyện ấy trong lòng. Ngay cả khi hắn chủ động đòi đem quyển sổ ghi công thức của nàng về, nói là muốn xem lại đôi chỗ, nàng cũng không có ý kiến, dù sao cũng chỉ là một quyển sổ công thức mà thôi. Trong mắt nàng, đó chẳng qua chỉ là vài trang giấy ghi chép cách làm bánh, hôm nay viết xong, ngày mai lại sửa. So với việc suy nghĩ xem nên thêm bao nhiêu mật ong, hấp thêm bao lâu mới vừa đủ mềm, lời nhận xét quá khô khan của An Kiên Hạo thực sự không đáng để bận tâm. Chỉ cần ngài ta chịu để yên cho nàng tiếp tục nêm nếm công thức là được, cho nên hôm ấy sau khi nhị thiếu gia mang quyển sổ đi, nàng rất nhanh đã quên mất chuyện này.

Những ngày tiếp theo, trời vẫn âm u.

Buổi sáng mở cửa sổ, hơi nước đã lặng lẽ phủ lên mặt hồ trong viện một tầng sương mỏng. Những cánh hạnh mới nở không chịu nổi độ ẩm đầu xuân, thỉnh thoảng rơi xuống vài cánh, lững lờ trôi theo dòng nước mưa len qua khe đá. Ngay cả chiếc chuông gió treo dưới mái hiên cũng chẳng còn trong trẻo như trước, mỗi lần bị gió lay động đều mang theo chút thanh âm mơ hồ.

Yến An vẫn như thường ngày lui tới giữa bếp lớn và tiểu viện phía đông. Thỉnh thoảng nàng sẽ trông thấy bóng dáng An Kiên Hạo sẽ xuất hiện bên ngoài nhà bếp. Có khi thì đứng dưới mái hiên xem nàng nhóm lửa, có lúc lại chống cằm ngồi bên bàn nhìn nàng nhào bột, cũng có những lúc chẳng nói chẳng rằng, vô tư ăn hết nửa đĩa bánh rồi mới ung dung rời đi.

Nàng đã sớm quen với sự hiện diện của hắn. Trong mắt nàng, vị nhị thiếu gia này giống như một con mèo nuôi trong phủ. Bình thường chẳng biết đang nghĩ gì, thi thoảng còn lựa mấy lúc xuất hiện thần thần bí bí, nhưng lại không khiến người ta thấy phiền. Ít nhất là Yến An chưa từng thấy hắn phiền.

Ba ngày sau. Buổi chiều vừa qua giờ Thân, mưa xuân đã ngớt. Ánh tà dương hiếm hoi xuyên qua tầng mây dày đặc, dát lên mặt hồ trong viện một lớp vàng nhạt. Mấy cánh hạnh bị nước mưa làm ướt đẫm nằm rải rác dưới chân hành lang, nhìn từ xa giống như những mảnh ngọc trắng bị ai vô tình đánh rơi.

Yến An đang ngồi dưới mái hiên lựa lê. Những quả lê mới được đưa từ trang viên tới, quả nào quả nấy căng mọng vàng nhạt. Nàng cúi đầu kiểm tra từng quả một, thi thoảng lại ghi vài dòng vào tờ giấy nhỏ xếp gọn bên cạnh.

Đúng lúc ấy, một bóng người quen thuộc bước vào sân. An Kiên Hạo vẫn mặc trường bào màu xanh nhạt thường ngày, trong tay hắn nắm chặt thứ gì đó. Nhìn kĩ mới biết, hóa ra là quyển sổ của nàng. Không biết vì sao, vừa nhìn thấy nó, mí mắt Yến An bỗng giật nhẹ.

Chẳng biết từ đâu, nàng bỗng có dự cảm không lành. An Kiên Hạo vẫn không hay biết gì, vui vẻ đặt quyển sổ xuống bàn đá trước mặt nàng, động tác còn mang theo vài phần dương dương tự đắc.

"Nè, trả nàng đó, bổn thiếu sửa xong rồi."

Yến An thoáng chốc bỗng ngẩn người.

"Ngài sửa vào đây luôn ạ?"

"Ừ."

An Kiên Hạo gật đầu.

"Ta nói rồi, viết như trước quá rập khuôn đó."

"..."

Yến An bỗng thấy sống lưng hơi lạnh. Chờ đến khi đối phương đã thong thả ngồi đá chân với mấy con mèo mướp, nàng mới chậm rãi mở quyển sổ ra. Lật mở vài trang đầu tiên, rõ ràng vẫn còn chưa phát hiện điều gì bất thường, cho đến khi nàng lật tới trang ghi công thức bánh lê hấp. Tay nàng khẽ khựng lại. Yến An nhìn những dòng chữ trên trang giấy, nhất thời không biết nên phản ứng thế nào. Một làn gió xuân chợt lướt qua sân viện, làm cành hạnh trước hiên khẽ đung đưa. Vài cánh hoa trắng theo gió rơi xuống mặt bàn đá, xoay tròn rồi nằm yên bên mép quyển sổ.

Còn Yến An thì ngồi chết lặng. Dòng đầu tiên vốn ghi:

"Ba thìa mật ong."

Bên cạnh đã được người nào đó dùng nét bút thanh nhã thêm vào:

"Xuân thủy vừa dâng ba thước."

Nàng tiếp tục lật xuống.

"Một quả lê tươi."

Duyên dáng đặt cạnh:

"Một nhành hoa trắng ngoài song."

"Hấp trong một đến hai khắc."

Biến thành:

"Gió dừng dưới hiên trong khắc."

Ngay cả chỗ nàng ghi chú bằng chữ nhỏ:

"Nếm thử sau khi nguội, có thể ăn kèm cùng đường tùy theo khẩu vị."

Bên cạnh từ khi nào đã có thêm một dòng ngay ngắn.

"Ba phần đường ngọt, một phần thương."

"..."

Yến An trân trân nhìn quyển sổ, rồi nàng lại nhìn Kiên Hạo. Ánh chiều cuối ngày đang nghiêng qua mái hiên. Ánh nắng màu mật ong xuyên qua những cành hạnh còn đọng nước mưa, rơi lốm đốm trên mặt giấy. Những hàng chữ vốn quen thuộc bỗng trở nên xa lạ đến mức nàng không nhận ra nổi. Trong đầu nàng bất chợt trống rỗng, đầu môi muốn nói gì cũng chẳng thể cất ra thành lời, một lúc lâu sau vẫn không thể ghép nổi những câu chữ trước mắt với quyển sổ công thức mình đã viết.

Nàng vốn tưởng hôm ấy hắn chỉ thuận miệng nói vài câu, cùng lắm sửa dăm ba chỗ cho qua. Nào ngờ người này lại thật sự mang về nghiền ngẫm từng trang, rồi ung dung sửa lại từ đầu đến cuối, không sót lấy một chữ.

Gió xuân lướt qua hành lang, khẽ lay những trang giấy trong tay nàng, phát ra tiếng sột soạt rất nhẹ. Từng nét chữ mới thanh tuyển hữu lực, bút ý phân minh, từng đường nét như có cốt cách riêng, nhìn qua đã thấy không phải nét viết tùy hứng. Nếu không biết đây vốn là công thức làm bánh, chỉ sợ người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ là bài thơ xuân nào đó được chép lại từ tập thơ cổ, được ai đó vô ý bỏ quên vào giữa tập ghi chép của nàng.

Nàng lật thêm vài trang, lại lật thêm vài trang nữa, càng xem, tâm trạng càng phức tạp. Người này rốt cuộc đã nhàn rỗi tới mức nào? An Kiên Hạo đứng bên cạnh, hắn thấy nàng đọc hồi lâu mà không lên tiếng, cả người lập tức nhoài sang, ánh mắt cũng thuận theo tầm mắt nàng nhìn xuống quyển sổ, bộ dạng giống như người học trò đang chờ thầy chấm bài.

"Đậu đậu, nàng không thích sao?"

Lúc này, Yến An mới kịp hoàn hồn, những lời muốn nói vòng tới vòng lui trong cổ họng, cuối cùng chỉ còn lại một câu:

"Thiếu gia..."

"Ừ?"

"Ngài sửa những thứ này làm gì?"

An Kiên Hạo nghe vậy thì khựng lại, một lúc sau, hắn mới nghiêm túc đáp:

"Công thức cũng là để người ta đọc."

Đầu ngón tay hắn nhẹ nhàng điểm lên trang giấy.

"Nếu từ đầu tới cuối chỉ viết toàn nguyên liệu với thời gian thì vô vị lắm."

Dừng một chút, hắn lại bổ sung:

"Ta đọc còn chưa hết đã muốn ngủ rồi."

Có lẽ do đã vô ý lướt qua ánh nhìn đang rối bời không biết đáp lại thế nào của nàng, hắn trái lại vẫn thấy lời mình nói rất có lý. Kiên Hạo hơi ngừng lại một thoáng, như chợt nhớ ra điều gì cực kỳ quan trọng, liền lập tức bổ sung thêm, giọng điệu vẫn bình thản như cũ:

"Mấy ngày nay vì giúp nàng nêm nếm lại công thức, ta đến bữa cũng bỏ, đọc đến quên cả giờ giấc." Hắn nhìn nàng, ánh mắt trong trẻo mà thẳng thắn.

"Nàng không phải nên chiều theo ý ta một chút sao?"

Yến An nghẹn lời. Nàng cúi đầu nhìn trang giấy, lại nhìn những câu chữ được thêm vào giữa công thức.

Xuân thủy vừa dâng ba thước,
Một nhành hoa trắng bên song.
Gió dừng dưới hiên trong khắc,
Ba phần đường ngọt, một phần thương.

Nhìn thế nào cũng không giống công thức làm bánh, ngược lại càng giống một khúc xuân từ ngẫu hứng, như có ai đó tiện tay hạ bút giữa một thoáng ôm nỗi tương tư mà nên chữ thành câu. An Kiên Hạo vẫn kiên nhẫn ngồi cạnh nàng. Sau cơn mưa xuân dài ngày, trời cuối cùng cũng rũ được lớp mây ẩm. Ánh nắng chiều mỏng như tơ lụa, xuyên qua tầng cành hạnh ngoài hiên, rơi xuống mặt đất những vệt sáng đan xen. Gió khẽ lướt qua hành lang, mang theo mùi bùn đất ẩm và hương hoa vừa nở, nhẹ đến mức tưởng như có thể tan trong không khí.

Hắn cúi đầu nhìn nàng. Rõ ràng là người từng đọc qua kinh thư vạn quyển, hiểu hết lễ nghĩa kinh văn, nhưng lúc này lại chỉ như môn đồ đang đợi chờ một đáp án.

"Nàng thấy không hay sao?"

Hắn hỏi lại. Thanh âm không nặng cũng chẳng nhẹ, chỉ vừa vặn lọt qua tiếng gió. Yến An khẽ siết quyển sổ trong tay. Chẳng biết tại sao, ánh mắt lại vô thức rơi vào mấy cánh hoa hạnh vừa rụng trên bàn đá. Một cánh xoay nhẹ theo gió, cuối cùng dừng lại bên mép nghiên mực, như thể cố ý nằm yên ở đó.

Mãi một lúc lâu sau, nàng mới hơi ngẩng đầu.

Khoảng cách giữa hai người không biết từ khi nào đã gần hơn trước một chút. Chưa gần đến mức có thể gọi là ép sát, cũng không đến mức thất lễ, chỉ là vừa đủ để nàng có thể cảm nhận rõ hơi thở xuân còn vương trên y sam hắn, nhàn nhạt, sạch sẽ, như vừa đi qua một hành lang đầy gió.

Dưới ánh chiều tà mỏng như lụa, hàng mi hắn khẽ rủ xuống, in một vệt bóng nhạt trên gò má. Đôi mắt ấy nhìn nàng, tĩnh như mặt hồ sau mưa, ngoài thì không gợn, nhưng đáy sâu lại tựa xuân thủy vừa tan, lặng lẽ chảy qua ngàn khe vạn lạch, chạm vào mới biết là khó dứt.

Nàng còn chưa kịp thu lại ánh mắt, thì hắn đã mở lời.

"Đậu Đậu, nàng là không hiểu."

Hắn dừng lại một thoáng, ánh mắt vẫn không rời khỏi nàng.

"Hay là hiểu mà đang cố tình giả vờ?"

Trong một thoáng, Trịnh Yến An bỗng cảm thấy, nếu lúc này hắn vẫn đang ngồi dưới gốc hạnh ngoài viện, nghiêm túc trò chuyện với mấy con mèo hoang trong phủ thì tốt biết bao. Biết vậy ngày ấy, khi hắn chủ động nhận lấy chồng công thức, còn nhiệt tình nói sẽ giúp nàng nếm thử từng món, nàng nên quyết liệt từ chối mới phải, để bây giờ cũng không đến nỗi tiến thoái lưỡng nan, mới nhìn quyển sổ trong tay mà chỉ thấy đau đầu thế này.

Bởi thế trong cái phủ An gia này, người nàng không dám tin nhất chính là An Kiên Hạo!

i. hú.
ii. cố gắng phấn đấu đến năm 2027 cp nào nhà mình cũng có ít nhất một fic cổ trang.
iii. cảm ơn bà chã húi pu pu đã động viên mình.
iv. ý tưởng đến sau khi thấy vid ahn keonho đọc tên nhỏ anqianhao quá là cưng, dù cái hashtag bên trung của nhỏ lại ghi là angangao?
v. idea hên xui, nào có thì hên còn lúc bí thì xui.
vi. không thích mình hay cp vui lòng lượn dùm.

#24062026.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co