Truyen3h.Co

nét mơ.

chuồn chuồn gỗ.

dachouholic

Sau chuyện quyển sổ công thức lần trước, An Kiên Hạo một lần hiếm hoi cảm thấy mình đã làm sai. Tuy rằng đến tận bây giờ vẫn chưa hiểu rốt cuộc mình đã sai ở đâu, hắn chỉ biết sau ngày hôm ấy, nhìn thấy Yến An ôm quyển sổ ngồi lặng hồi lâu dưới gốc hạnh, hàng mày cũng nhíu lại thành một đoàn, má thì đỏ ửng như hạnh hấp, hắn liền nghiêm túc suy nghĩ suốt cả đêm.

Đợi đến sáng hôm sau, lúc Yến An vừa xách giỏ tre định đi tới bếp lớn, An Kiên Hạo đã đứng chờ sẵn ngoài hành lang. Ánh sớm đầu xuân còn vương trên đầu cành, gió còn mang theo hương cỏ non sau mưa, lướt qua vạt áo xanh nhạt của hắn.

Vừa nhác thấy bóng nàng đi tới, hắn liền hào hứng đưa cho nàng một túi bạc nhỏ.

"Đậu Đậu, cái này là cho nàng."

Yến An ngẩn người.

"Đây là..."

"Ta hỏi quản gia rồi."

Hắn đáp rất thành khẩn.

"Làm sai thì phải bồi thường."

"..."

Yến An nhất thời chưa hiểu lời hắn muốn nói có nghĩa là gì, điệu bộ lúng túng không biết nên khóc hay nên cười.

"Thiếu gia không cần phải khách sáo như vậy, ngài cũng đâu có làm hỏng quyển sổ của ta đâu."

"Nhưng ta đã làm nàng phiền lòng, nên cũng tính là lỗi của ta."

Nói đến đây, hắn lại hơi nghiêng đầu, dường như nhớ ra điều gì.

"Quản gia còn nói, nếu ta đã lỡ làm làm cô nương không vui, thì nên tự giác dẫn nàng đi mua thứ nàng thích."

"..."

Yến An chớp mắt.

"Cho nên, hôm nay ta dẫn nàng ra chợ mua nguyên liệu làm bánh, coi như bù đắp nhé, được không?"

Giọng hắn vẫn bình thản như mọi khi, tựa hồ chỉ đang nói một chuyện hết sức bình thường. Hắn hoàn toàn không biết rằng, phía sau cánh cửa gỗ cách đó không xa, mấy tiểu nha hoàn đã ghé đầu nhìn ra ngoài, che miệng cười đến mức vai cũng run lên.

Yến An nhìn túi bạc trong tay. Túi gấm màu xanh ngọc, miệng túi được buộc rất cẩn thận, bên trong còn nghe rõ tiếng bạc vụn khẽ chạm vào nhau. Thật lòng mà nói thì, đến lúc này nàng vẫn thấy có chút khó tin. Ban nãy, khi An Kiên Hạo nói muốn dẫn nàng ra ngoài mua nguyên liệu, nàng còn tưởng quản gia nhất định sẽ đứng ra khuyên can đôi câu. Dẫu sao thân phận của hắn cũng là nhị thiếu gia An phủ, ngày thường ra vào đều có người theo hầu, huống hồ hôm nay còn muốn cùng một tiểu đầu bếp xuống phố. Ấy vậy mà từ quản gia Trương cho tới đám gia đinh giữ cửa, ai nấy đều chỉ cung kính hành lễ, rồi lặng lẽ mở rộng cánh cổng lớn. Không một ai lên tiếng ngăn cảm, cũng chẳng một ai tỏ vẻ bất ngờ, giống như chuyện này vốn đã được dặn dò từ trước.

Yến An khẽ mím môi. Nàng vốn định tìm cớ thoái thác, rốt cuộc cũng chẳng có cơ hội mở miệng. Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng nàng cũng chỉ đành khẽ thở ra một hơi, không nói thêm gì nữa, ngoan ngoãn ôm chặt giỏ tre bước theo.

Ra khỏi cổng lớn An phủ, Trịnh Yến An mới khẽ thở phào một hơi.

Mấy ngày mưa xuân liên tiếp cuối cùng cũng chịu ngớt. Mây tan, nắng nhạt, cả Hán Dương như được gột rửa một lượt. Nước mưa còn đọng dưới chân tường, phản chiếu sắc trời trong veo. Hai hàng liễu ven sông vừa nhú lộc mới, cành non mềm mại rủ xuống mặt nước, mỗi khi gió lướt qua lại khẽ lay thành từng tầng sóng biếc.

Cuối xuân luôn là mùa đẹp nhất của kinh thành.

Đầu phố có người bán hoa, cuối ngõ có người bán bánh. Tiếng rao hàng xen lẫn tiếng guốc gỗ gõ trên nền đá xanh, tiếng trẻ con nô đùa, tiếng chuông đồng leng keng treo dưới mái hiên, hợp lại thành một khúc nhạc của chốn nhân gian, rộn ràng mà chẳng hề ồn ã.

Yến An ôm chiếc giỏ tre, vừa đi vừa nhẩm trong đầu những thứ cần mua. Bột nếp. Mật hoa. Mận đầu mùa, thêm cả ít hoa quế khô còn thiếu. Nàng đi thêm chừng mươi bước mới chợt thấy phía sau yên tĩnh khác thường, thiếu nữ theo bản năng ngoảnh đầu nhìn lại, chỉ thấy trên con đường đá xanh người xe qua lại không dứt, tay áo chen vai, tiếng rao đầu phố vọng sang cuối ngõ, xuân ý và khói lửa nhân gian hòa làm một. Giữa dòng người đông đúc ấy, bóng dáng mặc trường sam nguyệt bạch của An Kiên Hạo lại chẳng biết đã lạc đi nơi nào. Trong lòng nàng bất giác giật thót, ánh mắt vội vàng đảo một vòng khắp bốn phía. Mãi đến khi nhìn sang gốc liễu già bên vệ đường, nàng mới khẽ thở phào. Hắn đang đứng trước một gánh hàng nhỏ, bị mấy đứa trẻ vây quanh, sống lưng thẳng tắp, cúi đầu nhìn chăm chú một món đồ trong tay, nét mặt chuyên chú đến mức dường như cả phố xá náo nhiệt xung quanh cũng chẳng lọt nổi vào tai.

Yến An rảo bước tới gần, còn chưa kịp cất tiếng gọi đã thấy An Kiên Hạo ngẩng đầu lên. Vừa nhìn thấy nàng, hắn liền đưa thứ đang cầm trong tay tới trước mặt, giọng điệu vẫn hồ hởi như thể vừa phát hiện ra một món bảo vật.

"Đậu Đậu, nàng xem."

Yến An cúi đầu nhìn. Đó là một con chuồn chuồn tre nhỏ xíu, thân được vót từ cật trúc, đôi cánh mỏng như cánh ve, dưới bụng gắn một thanh tre nhẵn bóng. Ông lão bán hàng chỉ cần kẹp nhẹ cán tre giữa hai lòng bàn tay rồi xoa nhanh một vòng, con chuồn chuồn lập tức rung cánh, vụt bay lên không trung, lượn một vòng nho nhỏ rồi mới chầm chậm rơi xuống. Mấy đứa trẻ đứng quanh đồng loạt vỗ tay reo lên, tiếng cười trong trẻo liền hòa vào gió xuân.

Ánh mắt An Kiên Hạo dõi theo con chuồn chuồn tre mãi đến khi nó đáp xuống mặt đất, rồi mới cúi người nhặt lên, cẩn thận phủi đi hạt bụi nhỏ bám trên cánh.

"Thứ này..." Hắn ngẫm nghĩ hồi lâu, mới chậm rãi kết luận, "Thật lợi hại."

Yến An nhìn hắn, không nhịn được mà bật cười. Chẳng qua chỉ là món đồ chơi bọn trẻ trong kinh thành đã quen thuộc từ lâu, vậy mà hắn lại nhìn đến chăm chú như đang nghiên cứu một cơ quan tinh xảo trong sách của Mặc gia.

"Thiếu gia, ngài chưa từng thấy qua thứ này sao?"

An Kiên Hạo thành thật lắc đầu.

"Chưa từng."

Rồi hắn ngước mắt nhìn nàng, vẻ mặt thản nhiên, chẳng hề thấy việc ấy có gì đáng ngại.

"Trong phủ không có mấy cái này, chỉ có đống ngựa gỗ cha ta thuê gia nhân đẽo gọt thôi, mà bọn chúng cũng chẳng cử động được."

Nghe đến đây, Yến An chợt khựng lại. Nàng nhớ ra, vị nhị thiếu gia này từ nhỏ lớn lên giữa tường cao viện rộng, ngày ngày chỉ biết vùi mặt vào kinh sử bút nghiên, những thứ người ngoài xem là trò vui ven đường, với hắn lại đều là lần đầu trông thấy. Nghĩ đến đây, trong lòng nàng bỗng mềm đi vài phần.

"Thiếu gia thích thì mua một cái đi."

An Kiên Hạo lại cúi đầu nhìn con chuồn chuồn tre trong tay, trầm ngâm rất lâu, sau đó nghiêm túc hỏi ông lão:

"Cho cháu hỏi, nó thật sự biết bay sao?"

Ông lão nghe vậy thì cười đến híp cả mắt.

"Tiểu lang quân cứ thử một lần sẽ biết thôi."

An Kiên Hạo khẽ gật đầu, nhận lấy món đồ chơi, học theo động tác của ông lão cặm cụi xoa xoa hai lòng bàn tay. Chỉ tiếc hắn dùng sức không đúng, con chuồn chuồn chỉ xoay tít một vòng rồi "cộc" một tiếng, rơi ngay xuống mũi giày.

Mấy đứa trẻ đứng quanh thấy vậy đều cười rộ lên, đứa nào đứa nấy ôm bụng nghiêng ngả. An Kiên Hạo ngược lại lại chẳng hề thấy ngượng ngùng, kiên trì nhặt lại con chuồn chuồn thêm một lần nữa, lần này hắn thật sự ngồi thụp xuống ngay bên cạnh ông lão, ngắm nghía tỉ mẩn.

Ông lão bán hàng vẫn giữ nụ cười hiền hậu, đưa tay làm mẫu một lần nữa.

"Tiểu lang quân, không phải dùng sức ở tay, mà là ở cổ tay."

An Kiên Hạo chăm chú nhìn theo động tác của đối phương, ngoan ngoãn gật đầu.

"Dạ, cháu hiểu rồi."

Nói là hiểu vậy thôi, nhưng đến lần thứ hai, con chuồn chuồn chỉ bay lên được nửa thước, lảo đảo hai vòng rồi rơi xuống đúng vai áo hắn. Đám trẻ con lại cười ầm lên. Khóe môi Yến An cũng khẽ cong lên, nàng phải cố mím môi thật chặt mới nén được tiếng cười sắp bật ra. Đối phương cúi đầu nhìn con chuồn chuồn tre nằm lăn dưới mũi giày mình, vành tai không biết từ lúc nào đã lặng lẽ ửng lên một tầng đỏ rất nhạt. Có lẽ chính hắn cũng thấy đến lần thứ hai thử sức mà vẫn thất bại trước mặt bao nhiêu người như vậy quả thật có chút mất mặt.

Kiên Hạo trầm ngâm giây lát, cuối cùng lại cầm con chuồn chuồn bước đến trước mặt Yến An.

"Đậu Đậu."

Nàng ngẩng đầu. Hắn đưa món đồ trong tay tới, giọng nói đã nhỏ hơn ban nãy đôi chút.

"Ta..."

Hắn dừng lại một nhịp, giống như thấy câu hỏi này có chút xấu hổ, nhưng rốt cuộc vẫn thành thật hỏi:

"Lúc nãy nàng xem, ta làm sai ở đâu mới được, sao thử mãi vẫn không đúng?"

Nàng ngước mắt nhìn hắn. Gió xuân vừa lướt qua đầu cành liễu, vài sợi tóc trước trán An Kiên Hạo cũng theo đó khẽ lay. Yến An bỗng nhớ tới những lời người trong phủ vẫn thường nói. An nhị thiếu gia đọc sách rất nhanh. Bất kể kinh sử hay sách cổ, chỉ cần đọc qua một lượt là có thể nhớ được tám chín phần.

Thế nhưng trước mắt nàng lúc này, người ấy lại cầm con chuồn chuồn tre, khẩn thiết nhờ nàng chỉ dạy. Dáng vẻ đáng yêu ấy chẳng khác nào một thiếu niên nhỏ tuổi đang ngoan ngoãn đứng trước mặt tỷ tỷ, thành tâm chờ được dạy dỗ. Dĩ nhiên, Trịnh Yến An không biết liệu nàng có từng xem An Kiên Hạo như đệ đệ của mình không, nhưng nàng vẫn cảm thấy hắn rất đáng yêu.

Ánh mắt nàng cũng theo đó lặng lẽ rơi xuống đôi bàn tay hắn, một tay nhận lấy con chuồn chuồn, khẽ xoay một vòng trong lòng bàn tay.

"Nếu bây giờ ta chịu chỉ cho thiếu gia,"

Nàng cố ý ngừng lại một nhịp. "Thì ngài khi về cũng phải đẽo tặng ta một con đấy."

An Kiên Hạo gật đầu chẳng chút do dự.

"Được."

Chỉ một chữ, nhưng giọng điệu lại dứt khoát đến lạ, tưởng chừng như trong mắt hắn, chuyện đẽo một con chuồn chuồn tre đổi lấy một lời chỉ dạy vốn là chuyện đổi chác hết sức công bằng. Yến An thoáng ngẩn người. Nàng vốn chỉ thuận miệng trêu hắn đôi câu, nào ngờ người này lại nhận lời nhanh đến vậy, khóe môi nàng bất giác cong lên.

"Ngài không hỏi ta muốn bao nhiêu con sao?"

"Đậu Đậu, nếu nàng thấy một con không đủ."

Hắn cúi đầu nhìn món đồ trong tay, ngẫm nghĩ giây lát.

"Ta nhất định sẽ đẽo thêm cho nàng mà."

Yến An rốt cuộc cũng bị điệu bộ quyết tâm của đối phương làm cho bật cười. Nàng đưa tay nhận lấy con chuồn chuồn tre, hai đầu ngón tay nhẹ nhàng giữ lấy cán tre, rồi nghiêng người làm mẫu cho hắn xem.

"Đây, ngài nhìn kỹ một chút."

"Đừng dùng sức ở cánh tay."

Nói đến đây, nàng khẽ xoay cổ tay, động tác rất nhẹ. Con chuồn chuồn tre theo lực xoay khe khẽ rung cánh, phát ra tiếng vù bé xíu.

"Lực phải dồn ở đây."

Nàng chỉ vào cổ tay mình.

"Động tác làm nhanh một chút, nhưng không được vội."

An Kiên Hạo đứng cạnh nàng, ánh mắt từ đầu đến cuối đều dừng trên từng động tác của nàng, chăm chú đến mức ngay cả lúc mấy cánh hoa hạnh theo gió đáp xuống vai áo cũng không hề hay biết. Đợi đến khi nàng đã làm xong, hắn mới khẽ gật đầu.

"Ta hiểu rồi."

Nói đoạn, hắn nhận lại con chuồn chuồn tre, lần này, hắn không vội thử ngay, mà cúi đầu lặng lẽ xoay cổ tay mấy lần theo đúng động tác của nàng, tựa như đang ghi nhớ từng chút một. Đến khi cảm thấy bản thân đã nắm được bảy tám phần, hắn mới bắt đầu dùng lực.

Con chuồn chuồn tre rung cánh, vút một tiếng, rồi lao đi giữa không trung. Nó chao lên giữa khoảng trời cuối xuân, lượn thành một vòng tròn nho nhỏ trên ngọn liễu rồi mới từ từ đáp xuống. Đôi mắt hắn cũng theo đó sáng bừng lên.

"Yến An!"

Hắn bất giác gọi tên nàng, giọng nói mang theo niềm vui khó giấu, ánh mắt long lanh như trẻ con được kẹo. Yến An nhìn hắn, bất giác cũng mỉm cười. Rồi chưa đợi nàng kịp lên tiếng khen ngợi, An Kiên Hạo đã cầm con chuồn chuồn tre bước thẳng đến gánh hàng bên đường.

Ông lão bán đồ chơi vẫn còn vuốt chòm râu bạc, thấy hắn quay lại thì cười híp mắt: "Tiểu lang quân còn muốn thử nữa sao?"

Hắn lắc lắc đầu, ánh mắt lướt qua chiếc ống trúc cắm đầy chuồn chuồn tre đủ màu, dừng lại chốc lát rồi rất tự nhiên nói:

"Lão bá, phiền ông bán hết số này cho ta."

Ông lão bán hàng thoáng sững người. Mấy đứa trẻ đang vây quanh cũng đồng loạt ngẩng đầu nhìn hắn. Yến An nghe được lời hắn nói thì vội vàng bước tới, không nói không rằng mà kéo nhẹ ống tay áo hắn.

"Thiếu gia, ngài mua nhiều như vậy làm gì chứ."

An Kiên Hạo quay đầu, ánh mắt hắn vẫn còn đuổi theo con chuồn chuồn tre vừa bay lên ban nãy, ý cười nơi khóe mắt còn chưa kịp nhạt đi, nghe lời nàng hỏi, hắn đáp ngay tức khắc, dường như chuyện ấy vốn chẳng cần phải nghĩ ngợi nhiều.

"Ta còn phải học mà."

Hắn cúi mắt nhìn những con chuồn chuồn trong ống trúc.

"Ta đã hứa sẽ đẽo tặng nàng, thì đương nhiên phải đẽo cho được."

Lời vừa dứt, Trịnh Yến An bỗng cảm thấy mấy đứa trẻ đứng quanh, cả ông lão bán hàng, dường như đều đang nhìn về phía mình. Mặt nàng thoắt cái nóng lên, cũng chẳng rõ là vì lời hắn nói, hay vì ánh mắt đầy ý cười của những người xung quanh. Cuối cùng nàng chỉ đành giả vờ bình tĩnh, đưa tay khẽ thụi thụi vào lưng hắn mấy cái cho bõ ghét. Dĩ nhiên, mấy chiêu võ mèo cào ấy của nàng chẳng có chút sức lực nào, cách một lớp xuân sam mỏng, gần như chỉ như phủi đi một hạt bụi.

Ông lão vừa gói từng con chuồn chuồn tre vào giấy dầu, vừa cười ha hả.

"Lão bán ở đầu phố này mấy chục năm rồi, hiếm khi gặp đôi phu thê trẻ nào thú vị như hai vị."

Động tác của Yến An thoáng khựng lại. Nàng còn chưa kịp mở miệng phân trần, ông lão đã cẩn thận buộc dây lạt, cười híp mắt nói tiếp:

"Tiểu nương tử đây rất chịu khó dạy, tiểu lang quân lại chịu khó học. Sau này ngày tháng ắt sẽ hòa thuận."

Yến An nghe xong, hai tai lập tức nóng bừng.

"Lão bá..."

Nàng vừa định mở miệng giải thích, hắn đã bình thản nhận lấy bọc giấy từ tay ông lão, khẽ gật đầu.

"Cảm ơn lão bá khen ngợi."

Nghe được những lời bình thản này, nàng chỉ cảm thấy thái dương giật khẽ. Yến An chẳng buồn giải thích nữa, đưa tay kéo lấy tay áo An Kiên Hạo, gần như nửa kéo nửa dắt hắn rời khỏi gánh hàng.

"Thiếu gia, chúng ta còn phải đi mua lê đó."

An Kiên Hạo bị nàng kéo đi vài bước, còn ngoái đầu rất lễ phép chắp tay với ông lão.

"Đa tạ lão bá."

Ông lão đứng sau vẫn cười đôn hậu, tiếng cười theo gió xuân lan dọc cả con phố. Yến An chẳng dám ngoái đầu lại. Nàng chỉ lặng lẽ bước đi, tay ôm chặt giỏ tre, trong lòng không ngừng tự nhủ lời vừa rồi của hắn chẳng qua chỉ là thuận miệng nói bừa, tuyệt đối không thể nghĩ nhiều.

Đi thêm một đoạn, nàng rốt cuộc vẫn nhịn không được. Nàng quay đầu nhìn An Kiên Hạo, hàng mày khẽ nhíu, giọng nói cũng bất giác gấp gáp hơn thường ngày.

"Thiếu gia."

"Ừ?"

"Sao, sao lúc nãy lão bá nói chúng ta là phu thê..."

Nàng dừng một chút, như phải lấy hết can đảm mới dám hỏi tiếp.

"... ngài lại không phủ nhận?"

Đôi mắt nàng mở to, chăm chăm nhìn hắn, giống như chỉ cần ngay lúc này hắn gật đầu nói một câu "ta quên", nàng sẽ lập tức tin ngay. An Kiên Hạo nghe vậy thì khựng bước, hắn nhìn nàng, trong mắt thoáng hiện vẻ khó hiểu, như thể không hiểu vì sao nàng lại để tâm đến chuyện này. Một lát sau, hắn mới chậm rãi đáp:

"Một nam một nữ cùng đi dạo phố, lại còn cùng chọn đồ, cùng trả bạc. Như vậy không phải là phu thê sao?"

Yến An nghẹn lời, nàng còn muốn nói gì đó, nhưng nhìn vẻ mặt vẫn vô tư của người đối diện, nàng bất giác thấy cổ họng nghẹn ứ, chẳng biết nên dừng lại mắng hắn một trận ngay giữa chợ hay cứ nuốt xuống bụng trước mà nhịn, sau cùng nàng vẫn chọn vế thứ hai.

An Kiên Hạo cũng không hiểu vì sao nàng bỗng bước nhanh hơn, hắn chỉ lặng lẽ theo sau, thi thoảng lại lén nhìn vào đống chuồn chuồn trong túi. Yến An dừng trước sạp nào, hắn cũng dừng trước sạp ấy, nàng cúi đầu lựa nguyên liệu, hắn liền yên lặng đứng cạnh, lúc thì giúp nàng cầm giỏ, lúc lại thuận tay nhận lấy những món đồ người bán vừa gói xong. Từ đầu đến cuối, nàng chẳng nói chuyện với hắn lấy một câu, hắn thấy nét mặt nàng có vẻ không được thoải mái, cũng tự biết điều mà không huyên thuyên gì thêm.

Đến khi mặt trời ngả hẳn về phía tây, hai người mới trở lại An phủ. Vừa bước qua cổng, Yến An đã nhận lấy giỏ tre từ tay hắn.

"Ta vào bếp trước."

Nói xong, nàng cũng chẳng đợi hắn đáp lời, ôm giỏ nguyên liệu bước vội qua hành lang, tà váy lướt nhanh dưới bóng hoa hạnh loang lổ. Chỉ trong chớp mắt, bóng dáng mảnh mai ấy đã khuất hẳn sau bức tường nguyệt môn.

An Kiên Hạo vẫn đứng nguyên tại chỗ, trong tay hắn còn ôm bọc chuồn chuồn tre được gói cẩn thận bằng giấy dầu.

Về phần Yến An, nàng gần như chạy thẳng vào nhà bếp. Còn chưa kịp đặt giỏ tre xuống bàn, nàng chẳng buồn nghỉ lấy một hơi, liền xắn cao tay áo, bắt đầu nhóm lửa, vo bột, rửa lê. Hơi nóng từ bếp lò rất nhanh lan khắp căn phòng, hòa cùng hương củi khô và mùi mật ong mới mua về, từng chút một xua tan cái se lạnh còn vương lại sau cơn mưa xuân.

Nàng tự nhủ phải bận rộn, chỉ cần đôi tay không ngơi nghỉ, tâm trí cũng sẽ chẳng còn chỗ để nghĩ đến những lời ban nãy.

Phu thê gì chứ, rõ ràng chỉ có con nít mới tin.

Yến An khẽ lắc đầu, mạnh tay nhào khối bột thêm mấy cái, như muốn cùng lúc nhào nát luôn mớ suy nghĩ đang rối bời trong lòng. Thi thoảng, từ phía bên ngoài vẫn sẽ truyền đến tiếng gõ cửa đều đặn, nhưng nàng rốt cuộc vẫn không dám mở cửa. Đến khi mẻ bánh đầu tiên được đưa vào xửng hấp, nàng mới chống tay lên bàn gỗ, khẽ thở ra một hơi.

Bên ngoài, sắc trời đã dần ngả tối. Ánh tà dương xuyên qua song cửa, rơi nghiêng trên bậu cửa sổ thành một vệt vàng nhạt.

Đến lúc này, ánh mắt nàng chợt khựng lại. Trên bậu cửa, từ bao giờ đã có thêm một chiếc hộp gỗ nhỏ. Hộp được đặt ngay ngắn, như thể người mang tới còn cố ý lựa đúng chỗ ánh nắng cuối ngày vừa hay chiếu tới. Yến An hơi ngẩn người. Nàng bước đến, đưa tay mở nắp hộp. Bên trong lót một lớp vải xanh nhạt, nằm ở ngay chính giữa là hai con chuồn chuồn gỗ nho nhỏ.

Đường đẽo còn có chút non tay, vài chỗ cánh tre chưa thật đều, mép gỗ cũng chưa được mài nhẵn hẳn. Rõ ràng người làm chưa quen cầm dao khắc, vậy mà từng nét đều hết sức cẩn thận, ngay cả đôi cánh mỏng cũng được gọt đến mức gần như đối xứng.

Dưới đáy hộp còn đặt một mảnh giấy nhỏ, chỉ có vỏn vẹn mấy chữ.

"Lúc trở về phủ, ta có ghé qua nhà bếp tìm nàng, nhưng thấy nàng đang bận chuẩn bị nguyên liệu, nên không tiện quấy rầy."

"Ta đặt chiếc hộp trên bậu cửa sổ đó. Chỗ đó buổi chiều vừa hay có nắng chiếu tới, lại không sợ bị hơi nước trong bếp làm ẩm mà mốc hư đâu."

"Trước khi ra ngoài, ta đã hứa với phụ thân, nếu người cho phép ta cùng nàng xuống phố, thì tối nay trở về sẽ chép xong mười lần Luận Ngữ."

"Có lẽ phải dăm ba hôm nữa ta mới rảnh để sang gặp nàng. Hôm nay đã nhận lời với phụ thân rồi, e là mấy ngày tới đều phải ở thư phòng, cho ta xin lỗi nhé."

"Về chuyện mấy con chuồn chuồn, con thứ nhất không đẹp, nàng vứt nó luôn đi cũng được."

"Con thứ hai ta đã cố mài cho nhẵn hơn một chút, nên nhìn có khá hơn."

Bên dưới còn có thêm hai dòng.

Túc Đăng. Dạ Yên.

"Đậu Đậu, đây là ta tặng nàng."

Bên dưới không có ký tên, nhưng nhìn nét chữ thanh tú, ngay ngắn như kinh văn, Yến An cũng biết là của ai. Chẳng trách sáng nay, khi An Kiên Hạo ngỏ ý muốn cùng nàng xuống phố, từ quản gia đến người làm cũng chỉ nhìn hắn một lát rồi gật đầu đồng ý, không một ai lên tiếng ngăn cản. Nàng còn ngỡ mọi người bỗng nhiên dễ tính, hóa ra, tên ngốc ấy đã sớm đem chính mình ra đổi chác rồi.

Ánh mắt nàng khẽ lướt qua hai cái tên nằm ngay ngắn cuối tờ giấy.

Túc Đăng. Dạ Yên. Đèn vốn để soi đường, khói vốn để giữ nhà.

Đèn vốn để soi đường, ánh lạnh mà không rực, đứng giữa đêm dài như vệt tinh hỏa treo nơi đầu hiên, khói vốn để giữ nhà, mềm như sương sớm, tan rồi lại tụ, quấn quanh mái bếp mà không rời không bỏ. Ánh sáng chiếu ra ngoài ngõ dài, dẫn người đi qua đêm dài, khói quẩn lại giữa bốn góc gian bếp, giữ lấy hơi ấm nhân gian.

Một người bước ra ngoài tứ hải, gió bụi dọc đường dài vạn dặm, một người giữ lại mái nhà nhỏ, khói bếp quẩn quanh nơi ngói hiên, vốn dĩ luôn là hai nửa của một đôi phu thê. Yến An vốn không phải người nhiều chữ, nhưng trong một lần cùng ngồi thử bánh, hắn đã nói vu vơ những thứ này, đến giờ nàng vẫn còn nhớ.

An Kiên Hạo, ngài cũng thật là.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co