Truyen3h.Co

Nếu ai đó làm em đau

10 - END

aerisbum

Choi Seokang lùi lại nửa bước theo phản xạ, gót giày trượt nhẹ trên nền đá lạnh. Cổ họng ông ta khô khốc, hơi thở gấp gáp đến mức nghe rõ trong không gian tĩnh lặng. Ánh mắt hoảng loạn đảo qua từng người, dừng lại lâu nhất ở dáng người gầy gò đứng giữa căn phòng, Choi Hyeonjun.

Cậu đứng đó, nắm chặt lấy bàn tay của hai lẻ đang đứng che chắn trước cậu, Moon Hyeonjun và Choi Woojae. Ánh mắt cậu mang chút hoảng loạn khi được đưa đến nơi xa lạ.

"Đây... đây là...?"

Giọng Choi Seokang run rẩy, câu hỏi vỡ ra giữa không trung.

Choi Woojae không đáp ngay. Hắn bước lên một bước, chắn nửa thân Hyeonjun phía sau, động tác theo bản năng như che chắn. Ánh nhìn của Woojae lạnh lẽo, sắc như lưỡi dao đã được mài sẵn.

"Ông hỏi ai?"

Hắn nói chậm rãi.

"Con trai ông đấy."

Choi Seokang sững người.

"Không... không thể nào..."

Ông ta lắc đầu liên tục, mắt mở to như nhìn thấy thứ gì đó vượt khỏi nhận thức.

"Thằng bé... nó... nó đã....."

"Đã chết?"

Moon Hyeonjoon cắt ngang, giọng trầm thấp nhưng vang lên rõ ràng. Gã đứng hơi lệch sang một bên, một tay đặt hờ sau lưng Hyeonjun để chỉ cần cậu nghiêng người là có thể dựa vào.

"Ông nghĩ vậy à?"

Choi Seokang cứng đờ tại chỗ. Câu nói ấy như một nhát búa nện thẳng vào đầu, khiến mọi suy nghĩ trong ông ta vỡ vụn. Đồng tử co rút, ánh mắt run rẩy dán chặt vào gương mặt của Choi Hyeonjun, đứa trẻ lẽ ra đã phải biến mất khỏi cuộc đời ông ta từ rất lâu rồi.

"Không... không thể nào..."

Giọng ông ta khàn đặc, lạc đi.

"Rõ ràng là... rõ ràng là tao đã-"

"Đã bỏ mặc."

Choi Woojae lạnh lùng tiếp lời, giọng không cao nhưng sắc đến mức cắt ngang không khí.

"Đã đánh đập. Đã đẩy em ấy ra ngoài như rác rưởi. Rồi nhẫn tâm đẩy em ấy xuống sông?"

Hắn tiến thêm nửa bước, hoàn toàn chắn Hyeonjun sau lưng. Bàn tay nắm chặt đến mức gân xanh nổi rõ, ánh mắt nhìn Choi Seokang không che giấu chút căm ghét nào.

"Ông tưởng chỉ cần làm như vậy là sẽ yên ổn sống qua ngày à?"

Choi Woojae cười khẩy.

"Xin lỗi nhé, cha dượng. Không có chuyện tôi bỏ qua cho ông đâu."

Moon Hyeonjun vẫn giữ im lặng, nhưng sự tồn tại của gã lại mang đến một áp lực vô hình. Gã đứng đó, dáng cao lớn như một bức tường thép, ánh mắt trầm tĩnh quan sát từng biểu cảm nhỏ nhất trên gương mặt Choi Seokang. Khi Hyeonjun khẽ run lên, bàn tay đặt sau lưng cậu lập tức siết nhẹ, một động tác rất nhỏ, nhưng đủ để trấn an một cậu đang hoảng sợ.

Hyeonjun nuốt khan. Những ký ức cũ không biết từ đâu mà tràn về, căn nhà tối om, mùi rượu nồng nặc, tiếng quát tháo, và cảm giác lạnh lẽo mỗi lần bị đẩy ngã xuống sàn, bị đánh đập tàn nhẫn. Bàn tay cậu nắm chặt lấy tay Choi Woojae và Moon Hyeonjun hơn, như thể chỉ cần buông ra là sẽ lại rơi vào khoảng tối ấy.

"Hức.....sợ.....Hyeonjun sợ......đưa em về đi mà......Hức....."

Tiếng nức nở ấy như một lưỡi dao rạch thẳng vào không khí căng cứng trong căn phòng.

"Hyeonjun sợ..."

Giọng cậu vỡ ra, run rẩy, mỏng manh đến mức khiến người nghe chỉ muốn lập tức che kín cả thế giới lại cho cậu. Thân thể nhỏ gầy khẽ co lại theo phản xạ, đầu cúi thấp, hai vai run lên từng nhịp. Những ký ức cũ không chỉ ùa về, chúng bóp nghẹt, kéo cậu trở lại cái đêm lạnh lẽo, nước sông đen ngòm, hơi thở bị tước đoạt, và cảm giác bị chính người gọi là "cha" đẩy xuống không chút do dự.

"Hyeonjun..."

Moon Hyeonjun lập tức một tay vòng qua vai cậu, kéo cậu sát vào ngực mình. Bàn tay còn lại đặt lên sau gáy cậu, che chắn, vững vàng như một điểm tựa không thể lay chuyển. Giọng gã trầm thấp, đều đặn, từng chữ như nhịp thở.

"Không sao rồi. Ở đây không ai làm hại em được."

Choi Woojae cũng quay người lại ngay tức khắc. Hắn không nhìn Choi Seokang nữa. Ánh mắt ấy lúc này chỉ dành cho Hyeonjun, đau đớn, hối hận, và quyết liệt bảo vệ. Hắn cúi thấp người, để ngang tầm cậu, giọng hạ xuống đến mức dịu nhất có thể.

"Nhìn anh này. Anh ở đây rồi. Không ai đưa em đi đâu cả. Ngoan."

Hyeonjun nắm chặt tay hắn, các khớp ngón tay trắng bệch. Cậu lắc đầu liên tục, nước mắt rơi lã chã, hơi thở đứt quãng.

"Em... em không muốn ở đây... mùi này... giống hồi trước quá..."

Cậu nghẹn lại, cả người run lên dữ dội hơn.

Moon Hyeonjun không chần chừ. Gã đứng thẳng dậy, một tay bế xốc Hyeonjun lên, ôm trọn cậu vào lòng như ôm một sinh mệnh mong manh. Cử động dứt khoát nhưng tuyệt đối cẩn thận, như sợ chỉ cần mạnh hơn một chút thôi cũng làm cậu vỡ vụn.

"Mình về nhà."

Ngay khoảnh khắc Moon Hyeonjun nói ra câu đó, thân thể đang căng cứng trong lòng gã như được buông lỏng đi một chút. Hyeonjun vẫn run rẩy, vẫn nấc lên từng nhịp nhỏ, nhưng hai tay đã bám chặt lấy cổ áo gã, vùi mặt sâu vào lồng ngực quen thuộc.

"Về... về nhà thật hả anh...?"

Giọng cậu nhỏ đến mức gần như tan vào không khí.

Moon Hyeonjun cúi đầu, trán chạm nhẹ lên mái tóc rối của cậu.

"Ừ. Về nhà."

Choi Woojae đứng ngay bên cạnh, nhìn cảnh ấy mà tim đau đến mức không thở nổi. Hắn đưa tay ra, khẽ chạm vào cánh tay Hyeonjun.

"Anh đi cùng. Anh không để em ở lại đây đâu."

Hyeonjun khẽ gật đầu trong lòng Moon Hyeonjun, động tác rất nhỏ, nhưng Woojae nhìn thấy. Hắn cắn chặt răng, quay phắt mặt đi trong giây lát để giấu đi đôi mắt đã đỏ hoe. Sau đó quay lại gầm gừ với tên khốn đang ngã phịch dưới sàn.

"Ông nên chuẩn bị đi, cánh sát sắp đến bắt ông rồi. Tội cố ý giết người, chiếm đoạt tài sản và hành vi biển thủ công quỹ. Lần này ông chết chắc rồi. Lão già đốn mạt."

Phía sau họ, Choi Seokang vẫn đứng đó. Ông ta không còn la hét, không còn biện minh. Chỉ là một cái bóng run rẩy, lạc lõng giữa căn phòng rộng lớn, nhìn theo bóng lưng đứa trẻ từng gọi mình là cha, giờ đây được ôm chặt trong vòng tay của những người sẵn sàng lấy mạng để bảo vệ nó. Còn ông ta thì sắp phải trả giá với những gì mình đã làm.

Moon Hyeonjun bước từng bước vững vàng ra khỏi căn phòng. Mỗi bước chân như cắt đứt thêm một sợi dây quá khứ. Choi Woojae đi sát bên, luôn giữ khoảng cách đủ gần để chỉ cần Hyeonjun động đậy là có thể chạm tới.

Ra đến hành lang, ánh sáng tràn vào. Không khí sạch và mát hơn rất nhiều.

Hyeonjun hít vào một hơi run rẩy, rồi thở ra, trán vẫn tựa vào ngực Moon Hyeonjun.

"Không còn mùi đó nữa..."

Cậu thì thầm, giọng mệt mỏi nhưng nhẹ hơn.

Moon Hyeonjun siết tay lại một chút, bàn tay to che trọn lưng cậu.

"Ừ. Hết rồi. Từ nay về sau, không còn nữa."

Choi Woojae đi chậm lại nửa bước, nhìn hai người phía trước. Dù có hối hận bao nhiêu, dù có bù đắp thế nào, thì có những tổn thương đã đến quá muộn để che chắn. Nhưng ít nhất, từ giây phút này trở đi, Hyeonjun sẽ không còn phải một mình đối mặt với bóng tối nữa.

Cánh cửa lớn mở ra. Ánh nắng chiếu xuống.

Moon Hyeonjun bế Hyeonjun bước ra ngoài, không ngoảnh đầu lại. Ngôi nhà phía sau lưng họ, cùng với những ký ức bẩn thỉu và đau đớn, bị bỏ lại phía sau vĩnh viễn.

Ánh nắng buổi chiều tràn xuống bậc thềm trước căn nhà, chói đến mức Hyeonjun khẽ nheo mắt. Cậu vô thức vùi mặt sâu hơn vào ngực Moon Hyeonjun, như một phản xạ bảo vệ bản thân sau quá lâu sống trong bóng tối. Nhịp tim quen thuộc dưới tai cậu đập đều, mạnh và vững vàng, từng nhịp một kéo cậu trở về với thực tại an toàn.

Moon Hyeonjun bước chậm lại khi cảm nhận được động tác ấy. Gã cúi đầu, giọng thấp xuống, gần như chỉ dành riêng cho cậu.

"Không sao. Có anh ở đây rồi."

Hyeonjun không đáp, chỉ khẽ gật đầu, hai tay vòng qua cổ gã siết lại. Cái siết ấy yếu ớt thôi, nhưng đủ khiến tim Moon Hyeonjun thắt lại. Gã biết cậu không phải là bám víu vì sợ hãi nhất thời, mà là cậu đang cố tin, cố dựa vào họ bằng tất cả những gì còn sót lại.

Choi Woojae đi sát phía sau, ánh mắt không rời khỏi bóng lưng gầy nhỏ trong vòng tay kia. Hắn nhìn thấy rõ từng cử động rất nhỏ của Hyeonjun. Bờ vai vẫn hơi run, ngón tay đôi lúc co lại như sợ bị buông ra. Mỗi chi tiết ấy đều khắc sâu vào trong lòng hắn, trở thành thứ mà cả đời này hắn không cho phép bản thân quên.

Tiếng còi xe cảnh sát vang lên từ xa. Woojae dừng bước, quay đầu nhìn về phía cổng một lần cuối. Không còn tức giận nữa, chỉ còn sự lạnh lẽo dứt khoát.

"Xong rồi."

Hắn nói rất khẽ, như nói với chính mình.

"Hết thật rồi."

Moon Hyeonjun không quay lại. Gã bế Hyeonjun bước về phía chiếc xe đã đậu sẵn, mở cửa sau bằng một tay, cẩn thận đặt cậu ngồi xuống ghế, vẫn chưa buông ra ngay. Gã giữ cậu thêm vài giây, đủ để chắc chắn rằng Hyeonjun không hoảng loạn, không run rẩy thêm.

Hyeonjun mở mắt, nhìn quanh một chút. Nội thất xe sạch sẽ, mùi quen thuộc của nước xả vải thoang thoảng. Không còn mùi rượu, không còn mùi ẩm mốc, không còn tiếng quát tháo.

"Về... về nhà mình hả anh...?"

Cậu hỏi lại, như cần nghe thêm một lần nữa.

Moon Hyeonjun gật đầu, đưa tay xoa nhẹ sau gáy cậu.

"Ừ. Về nhà."

Choi Woojae đóng cửa xe, ngồi vào ghế trước. Khi xe bắt đầu lăn bánh, hắn nhìn qua gương chiếu hậu. Hyeonjun đã tựa đầu vào ghế, mí mắt nặng dần, bàn tay vẫn nắm chặt lấy vạt áo Moon Hyeonjun như sợ ngủ rồi sẽ lại tỉnh dậy ở một nơi khác.

Woojae quay mặt đi, hít sâu một hơi.

Lần này, bọn họ đã đến kịp.

Và từ hôm nay trở đi, Choi Hyeonjun sẽ không còn phải học cách tồn tại trong sợ hãi nữa mà sẽ được học lại một điều đơn giản hơn rất nhiều.

Cách được yêu thương.

Ngày hôm sau, bản tin buổi sáng đồng loạt phát đi cùng một tiêu đề khiến cả nước chấn động.

"Chủ tịch tập đoàn Choi Seokang bị bắt giữ vì hàng loạt tội danh nghiêm trọng."

Từng khung hình nối tiếp nhau hiện lên trên màn hình. Xe cảnh sát, còng tay lạnh lẽo, gương mặt tái nhợt và ánh mắt hoảng loạn của Choi Seokang khi bị áp giải. Người đàn ông từng đứng trên đỉnh cao quyền lực giờ đây chỉ còn là một tội phạm cúi đầu trước ống kính.

Theo lời khai ban đầu, vụ án không chỉ dừng lại ở hành vi tham ô, biển thủ công quỹ, mà còn kéo theo một chuỗi tội ác ghê rợn bị chôn vùi suốt nhiều năm. Choi Seokang đã sát hại người vợ đầu của mình để chiếm đoạt toàn bộ tài sản. Không dừng lại ở đó, khi phát hiện con trai ruột cũng là người thừa kế hợp pháp, ông ta bắt đầu đánh đập, hành hạ đứa trẻ ấy suốt thời gian dài, cuối cùng đẩy cậu xuống sông với ý định giết người diệt khẩu.

Bản tin ngừng lại một nhịp, rồi tiếp tục bằng giọng đọc trầm xuống.

"Điều tra cho thấy nạn nhân đã được một viện trưởng nhà trẻ cứu sống trong gang tấc. Tuy nhiên, do chấn thương tâm lý nghiêm trọng, đứa trẻ từ đó gặp rối loạn nhận thức và CHẬM phát triển."

Cư dân mạng bùng nổ. Phẫn nộ, căm ghét, thương xót, mọi cảm xúc tràn ngập các diễn đàn, mạng xã hội. Không ít người bật khóc khi nghe lại đoạn ghi âm lời khai, khi biết rằng đứa trẻ ấy đã từng tồn tại trong nỗi sợ hãi triền miên suốt nhiều năm, sống sót nhưng không thực sự được sống.

Choi Woojae, với danh phận con trai hợp pháp, dù là con của người vợ kế, chính thức được ủy thác quyền điều hành, tiếp quản vị trí chủ tịch trong sự chú ý của toàn giới tài chính. Trước truyền thông, hắn chỉ nói một câu ngắn gọn, giọng trầm ổn, không biểu cảm.

"Tôi sẽ chịu trách nhiệm cho tất cả những gì thuộc về tập đoàn này. Và cũng sẽ không bao che cho bất kỳ tội lỗi nào trong quá khứ."

Ở một góc thành phố yên tĩnh, trong căn nhà tràn ngập ánh sáng buổi sáng, chiếc tivi vẫn đang bật. Nhưng không ai thực sự nhìn vào nó.

Hyeonjun ngồi trên thảm, lưng tựa vào sofa, tay ôm một chiếc gối mềm. Bản tin vang lên, nhưng cậu không hiểu hết những từ ngữ phức tạp ấy. Cậu chỉ nghe loáng thoáng cái tên quen thuộc, rồi thấy giọng nói đều đều trên màn hình đột nhiên trở nên xa xôi.

Lee Minhyung bước đến, tắt tivi.

Căn phòng lập tức yên tĩnh lại.

Hắn ngồi xuống cạnh Hyeonjun, không hỏi, không ép cậu phải nghe hay phải hiểu. Chỉ nhẹ nhàng đưa tay đặt lên vai cậu. Hyeonjun nghiêng người sang, tựa đầu vào cánh tay hắn, giống như một thói quen đã hình thành rất nhanh, nhưng cũng rất tự nhiên.

"Anh ơi..."

Cậu gọi khẽ.

"Người xấu... bị bắt rồi hả anh?"

Lee Minhyung im lặng một giây, rồi gật đầu.

"Ừ. Không làm hại ai được nữa."

Hyeonjun suy nghĩ rất lâu. Đôi mày khẽ nhíu lại, như đang cố ghép những mảnh ký ức rời rạc trong đầu mình. Cuối cùng, cậu chỉ khẽ "à" một tiếng, rồi vòng tay ôm lấy cánh tay hắn chặt hơn.

"Vậy... em ở đây là được rồi, đúng không ạ?"

Câu hỏi ấy khiến tim Lee Minhyung thắt lại. Hắn cúi xuống, hôn nhẹ lên mái tóc cậu.

"Ừ. Ở đây. Không cho em đi đâu hết."

Hyeonjun không hiểu hết, nhưng cậu cảm nhận được sự ấm áp ấy. Cậu gật đầu rất khẽ, rồi lại dụi mặt vào người hắn, giọng mơ hồ như đang buồn ngủ.

"Vậy... anh đừng bỏ em nha..."

Câu nói nhẹ bẫng ấy lại như một nhát dao cắm thẳng vào tim Lee Minhyung.

Hắn siết vòng tay chặt hơn, cằm tựa lên mái tóc mềm.

"Không bỏ. Dù có chuyện gì xảy ra... cũng không bỏ."

Lúc Ryu Minseok về, trên tay là hộp bánh kem hạt dẻ mà Hyeonjun thích nhất.

Lee Minhyung ngồi trên sofa, lưng thẳng nhưng cả người nghiêng che chắn, vòng tay ôm trọn lấy Hyeonjun. Cậu đã ngủ mất rồi, mặt áp vào ngực hắn, hàng mi cong cong khẽ rung theo từng nhịp thở đều đều. Một bàn tay vẫn nắm chặt lấy áo hắn, như thể trong tiềm thức vẫn còn sợ bị bỏ lại.

Minseok vô thức hạ thấp bước chân. Hộp bánh kem hạt dẻ trên tay được ôm sát vào ngực, như sợ tiếng động nhỏ cũng làm cậu tỉnh giấc.

"...Ngủ rồi à?"

Minseok hỏi rất khẽ.

Lee Minhyung gật đầu, không quay đầu lại, chỉ dùng tay ra hiệu im lặng. Minseok hiểu ý, nhẹ nhàng đặt hộp bánh xuống bàn, kéo ghế ngồi đối diện, ánh mắt không rời khỏi gương mặt yên bình hiếm hoi ấy.

"Cả ngày hôm nay chắc mệt lắm..."

Minseok lẩm bẩm, giọng có chút nghèn nghẹn.

Lee Minhyung cúi xuống nhìn Hyeonjun. Trên trán cậu vẫn còn lấm tấm mồ hôi, nhưng nét căng thẳng thường trực đã dịu đi rất nhiều. Hắn đưa tay kéo tấm chăn mỏng đắp thêm lên vai cậu, động tác chậm rãi đến mức như đang đối xử với thứ gì đó vô cùng quý giá.

"Hôm nay em ấy hỏi tớ..."

Lee Minhyung lên tiếng, giọng thấp.

"Rằng chỉ cần ở lại là được, đúng không."

Minseok siết chặt tay.

"...Sao em ấy lại phải hỏi câu đó chứ."

Không ai trả lời. Trong căn phòng chỉ còn tiếng điều hòa khe khẽ và nhịp thở đều đều của Hyeonjun.

Một lúc sau, Hyeonjun cựa mình nhẹ. Cậu khẽ nhíu mày, môi mấp máy như đang mơ thấy gì đó. Lee Minhyung lập tức siết vòng tay lại, bàn tay to đặt lên lưng cậu, vỗ nhè nhẹ.

Hyeonjun khẽ "ưm" một tiếng rất nhỏ, rồi chậm rãi mở mắt. Ánh nhìn còn mờ mịt, mất vài giây mới nhận ra mình đang ở đâu. Khi thấy gương mặt quen thuộc ngay trước mắt, cậu mới thở phào.

"Anh Minhyung..."

Giọng cậu khàn khàn vì buồn ngủ.

"Ừ."

Hắn cúi xuống sát hơn.

"Anh đây."

Hyeonjun chớp chớp mắt, rồi ánh mắt chợt sáng lên khi nhìn thấy cái hộp trên bàn.

"Bánh...?"

Minseok bật cười, cuối cùng cũng lên tiếng.

"Ừ, bánh hạt dẻ đó. Cục cưng nhà mình thích nhất mà."

Hyeonjun cười tươi lên lao vào lòng Minseok, má nhỏ khẽ dụi lên gương mặt kia.

"Em yêu anh Minseok nhất ạ!"

Ryu Minseok cười hề hề tính ôm lại cậu thì cơ thể cậu liền bị nhấc bỏng lên.

"Đủ rồi, nay tới lượt tao chiếm lấy ẻm. Hai bây cút chỗ khác!"

Hyeonjun còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã bị xoay vòng giữa mấy cái ôm, mắt mở to, tóc tai hơi rối lên vì bị bế qua bế lại. Cậu chớp mắt mấy cái, rồi bật cười khanh khách, tiếng cười trong veo vang lên giữa phòng khách.

Cậu vừa định gọi thì đã thấy Jeong Jihoon hằm hè như mèo bị giẫm đuôi, còn Ryu Minseok thì trợn mắt, hai người nhìn nhau như chuẩn bị lao vào cắn xé thật sự.

"Ê tên kia kia, anh bế cái gì hả?"

Minseok gắt lên.

"Hyeonjun mới ôm em thôi mà!"

Jihoon khịt mũi, vòng tay siết chặt hơn một chút, như sợ người ta cướp mất.

"Ôm một cái thì ghê gớm lắm à? Em ấy nói yêu mày, chưa chắc đã yêu nhiều hơn tao đâu nhé."

"Đồ khốn nạn!!!"

Chưa kịp để Minseok nhào tới, Kim Kiin đã rất tỉnh táo bước lên một bước, thuận tay... bế thẳng Hyeonjun ra khỏi vòng tay Jihoon. Động tác mượt mà, dứt khoát, không cho ai kịp phản ứng.

"Ê??"

Jihoon và Minseok đồng thanh.

Kiin cúi xuống, hôn nhẹ lên gò má mềm mại của Hyeonjun một cái rất khẽ, giọng trầm hẳn lại, dịu đi thấy rõ.

"Bỏ qua hai người kia đi."

Anh nói, như thể hai con người đang sắp đánh nhau kia chỉ là không khí.

"Anh mua màu vẽ với bút chì em thích nhất rồi."

Mắt Hyeonjun lập tức sáng lên.

"Thiệt hả anh Kiin?"

Cậu nghiêng đầu, tóc mềm rủ xuống trán.

Kiin bật cười, đưa tay gạt nhẹ tóc cậu sang một bên.

"Ừ. Cả giấy dày nữa. Muốn vẽ bao lâu cũng được."

"Woaaaaa!!!"

Hyeonjun ôm lấy cổ anh, vui đến mức chân khẽ đung đưa trong không trung.

"Em thích lắm!"

Phía sau, Jihoon và Minseok đồng loạt quay sang nhìn Kiin.

"Anh ăn gian!"

Jihoon nghiến răng.

"Chơi dơ!"

Minseok phụ họa.

Kiin không thèm quay đầu lại, chỉ thong thả bế Hyeonjun đi ra phía cửa kính thông ra vườn sau.

"Ra ngoài nhé."

Anh nói nhỏ với cậu.

"Nắng đẹp lắm."

Hyeonjun gật đầu thật mạnh, rồi như nhớ ra điều gì đó, cậu quay đầu nhìn lại phòng khách, nơi Lee Minhyung vẫn đang đứng dựa tường quan sát từ nãy đến giờ.

"Anh Minhyung, anh Jihoon, anh Minseok ơi! Em vẽ xong sẽ cho các anh xem nha."

Cậu nói rất nghiêm túc.

"Em vẽ gia đình mình đó!"

Câu nói khiến tất cả sững lại một nhịp, rồi khóe môi cong lên rất khẽ.

"Tụi anh đợi."

Cánh cửa kính mở ra. Gió nhẹ thổi qua khu vườn, mang theo mùi cỏ non và ánh nắng ấm áp. Kiin đặt Hyeonjun xuống ghế nhỏ, trải giấy, mở hộp màu. Những cây bút đủ sắc màu xếp ngay ngắn trước mặt cậu.

Hyeonjun cầm lấy một cây bút, suy nghĩ rất lâu. Rồi cậu bắt đầu vẽ.

Những nét vẽ còn non, còn run tay, nhưng lại rất thật.

Hyeonjun ngồi xếp bằng trên thảm cỏ, chiếc bảng vẽ đặt trên đùi. Màu sắc lem nhem cả ra đầu ngón tay, dính lên tay áo, lên má lúc nào không hay. Cậu không để ý. Cậu chỉ chăm chú vẽ, vẽ rất chậm, rất cẩn thận, như sợ chỉ cần mạnh tay một chút thôi thì những thứ trong tranh sẽ tan biến mất.

Một ngôi nhà to hiện ra trên giấy. Không ngay ngắn, không cân xứng, mái nhà hơi lệch, cửa sổ méo mó. Nhưng cửa thì mở rất rộng.

Xung quanh ngôi nhà là rất nhiều người.

Có người cao cao, đứng thẳng, tô màu đậm hơn những người khác. Có người cười rất to, miệng cong thành hình bán nguyệt. Có người đứng phía sau, không nói gì, chỉ vẽ bằng vài nét đơn giản, nhưng vẫn được đặt rất gần.

Ở giữa bức tranh là một hình nhỏ.

Hình đó được tô màu vàng.

Màu vàng sáng nhất trong tất cả các màu.

Kiin ngồi bên cạnh từ đầu đến cuối. Anh không thúc giục, không hỏi "em vẽ gì đấy", cũng không bảo cậu phải vẽ cho đẹp. Chỉ lặng lẽ ở đó, thỉnh thoảng đưa tay giữ hộp màu khi cậu loay hoay, thỉnh thoảng lau giúp cậu một vệt màu lem trên tay.

Gió thổi nhẹ qua khu vườn, mang theo mùi cỏ non và ánh nắng cuối chiều. Ở phía xa, trong nhà, vẫn có tiếng cãi nhau rất nhỏ, rất quen thuộc. Nhưng ở đây thì yên bình đến lạ.

Hyeonjun vẽ xong nét cuối cùng, đặt bút xuống. Cậu nhìn bức tranh của mình rất lâu, như đang tự xác nhận lại điều gì đó. Sau đó mới ngẩng lên, hai mắt cong cong, đưa tờ giấy về phía Kiin.

"Đây là em."

Cậu chỉ vào hình màu vàng, giọng trong veo.

"Còn đây là mọi người."

Kiin nhận lấy bức tranh. Anh nhìn rất lâu, lâu hơn mức cần thiết. Không phải vì tranh đẹp, mà vì trong từng nét vẽ vụng về ấy. Anh đưa tay xoa nhẹ lên đầu Hyeonjun.

"Đẹp lắm."

Hyeonjun cười rạng rỡ. Nụ cười không còn dè dặt, không còn sợ hãi, không cần phải nhìn quanh để chắc chắn rằng mình không bị bỏ lại. Cậu tựa nhẹ vào vai Kiin, ôm chặt bức tranh vào ngực như ôm lấy cả thế giới của mình.

Trong bức tranh ấy, không có bóng tối. Không có nước sông. Không có tiếng quát mắng hay nỗi sợ hãi.

Chỉ có một ngôi nhà. Và rất nhiều người. Và một đứa trẻ ở chính giữa, được tô bằng màu vàng ấm áp nhất.

Ở khoảnh khắc đó, không ai cần nói thêm điều gì nữa.

Bởi vì Hyeonjun đã vẽ ra nơi cậu thuộc về.

Ở trong ngôi nhà này, có ồn ào, có tranh giành, có cãi vã rất trẻ con. Nhưng có một điều không ai cần nói ra.

Choi Hyeonjun không còn một mình nữa. Cậu đã có nơi để về, có người yêu thương mình.

Choi Hyeonjun đã được yêu thương bởi tình yêu lớn nhất trần đời này.


-End-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co