9
Son Siwoo nhíu mày liếc nhìn bản mặt của Park Jaehyuk.
"Sủa cái chó gì vậy?"
Park Jaehyuk cười hì hì uốn éo ôm chầm lấy anh như con khỉ, môi chu ra hôn chụt chụt lên má anh.
"Thì là, thằng Wangho bảo anh đưa em đến, nói gì mà cục dàng của nó muốn gặp em ó."
"Gặp cái mả cha tụi bây!"
Son Siwoo hét lên tán thẳng vào má tên cún bự nào đó, bàn tay túm lấy tóc hắn, nghiến răng nghiến lợi. Park Jaehyuk bị tát lệch cả mặt nhưng vẫn không buông, còn cười càng tươi hơn, ôm chặt lấy eo Son Siwoo như ôm gối ôm.
"Đánh yêu thế này là anh nhớ em rồi đúng không?"
Hắn cười hì hì, giọng điệu thiếu đòn thấy rõ. Son Siwoo nổi hết da gà, kéo tóc hắn ra xa một chút, tay còn lại đẩy thẳng mặt hắn ra.
"Buông ra coi, đồ điên! Tao nói bao nhiêu lần rồi hả? Đừng có ôm ấp kiểu đó với tao! Với ai cho m gọi tao là em hả!? Tao bằng tuổi mày đó thằng chó!"
Park Jaehyuk giả vờ bị tổn thương, tay ôm ngực.
"Trời đất ơi, lạnh lùng quá. Siu cứ như vậy là anh tổn thương ó nho~~~"
"Mẹ mày! Thèm đòn thì ông nội mày cho mày no!"
Thế là nhà họ Park mới sáng sớm đã một trận gà bay chó sủa đúng nghĩa đen.
Tiếng đồ đạc va vào nhau lách cách, tiếng chửi thề vang vọng khắp phòng khách rộng thênh thang. Người hầu đứng nép sát tường, không ai dám thở mạnh. Một bên là Son Siwoo mặt đỏ bừng vì tức, tay túm cổ áo Park Jaehyuk lôi xềnh xệch. Một bên là Park Jaehyuk dù bị đánh đến tóc tai rối bù vẫn cười hì hì không chịu yên, miệng không ngừng buông lời chọc tức.
"Ê ê, nhẹ tay coi, mặt anh đẹp trai lắm đó, đánh hư rồi ai chịu trách nhiệm?"
"Đẹp trai cái đầu mày! Tao cho mày đẹp trai bằng nắm đấm nè!"
Siwoo giơ tay lên thật, Jaehyuk thấy vậy liền né sang một bên, cả hai lăn qua lăn lại trên thảm, đụng đổ cả bàn trà. Tách trà vỡ choang một tiếng, nước bắn tung tóe.
"Trời ơi là trời!"
Một người hầu hét nhỏ, vội vã lùi lại thêm vài bước.
Ngay lúc hỗn loạn lên đến đỉnh điểm, cửa chính bật mở. Một giọng nói trầm lạnh vang lên, đủ thấp nhưng đủ nặng để đè thẳng xuống bầu không khí đang náo loạn.
"Hai người đang làm cái gì vậy hả?"
Park Dohyeon đứng ở cửa, áo khoác còn chưa kịp cởi, ánh mắt đảo một vòng quanh căn phòng tan hoang, rồi dừng lại ở hai kẻ đang túm tóc nhau dưới đất.
Không cần nói thêm lời nào.
Hắn bước tới, nắm cổ áo Park Jaehyuk nhấc bổng lên như xách một bao cát, rồi quay sang Son Siwoo. Anh hừ một tiếng, phủi phủi áo, chỉnh lại tóc, nhưng cũng không phản kháng. Park Jaehyuk thì bị kéo đi mà vẫn không quên quay đầu cười toe.
"Ê Siu, đi chung nè, anh lái xe cho em đó~"
"Câm mồm!"
Mười phút sau, cả hai bị nhét thẳng lên xe, cửa đóng "rầm" một tiếng dứt khoát. Xe lăn bánh rời khỏi biệt thự, để lại phía sau là một Park Dohyeon đứng dựa vào cột cửa, xoa trán mệt mỏi.
"Đúng là tai họa sống..."
Trong xe, bầu không khí cuối cùng cũng lắng xuống. Park Jaehyuk lái, tay gõ nhịp nhịp lên vô lăng, còn Son Siwoo ngồi ghế phụ, quay mặt nhìn ra ngoài cửa kính. Chiếc xe lao đi trên con đường rộng, ánh nắng sớm chiếu qua kính chắn gió.
Lúc họ đến được cánh cổng của căn biệt thự nào đó, Son Siwoo vẫn hoài nghi rốt cuộc là ai muốn gặp anh. Hay là do anh lỡ đập Park Jaehyuk nhiều quá nên đâm ra hắn ta muốn giết người diệt khẩu!!??
Son Siwoo cứ miên man suy nghĩ, bị dẫn đến khu vườn hoa vẫn đang ngơ ngác chẳng hiểu gì. Cho đến khi giọng nói trong trẻo và quen thuộc vang lên, anh mới hoàn hồn.
"Anh Siwoo!!!"
Son Siwoo khựng lại.
Cả người anh như bị đóng băng ngay tại chỗ.
Giữa vườn hoa ngập nắng, Choi Hyeonjun đang đứng đó.
Không phải hình ảnh trong ký ức, cậu bé nhỏ nhắn hay cười, hai má mềm, ánh mắt luôn long lanh. Trước mắt anh là một Hyeonjun mập mạp hơn rất nhiều, vai được bọc trong áo len rộng thùng thình, cổ tay nhỏ đến mức tay áo trượt xuống che quá nửa. Nhưng khi cậu cười, đôi mắt ấy vẫn cong cong y hệt ngày xưa.
"Anh Siwoo!!!"
Choi Hyeonjun chạy về phía anh.
Không nhanh, bước chân vẫn hơi chậm, nhưng cậu đã cố hết sức để chạy về phía anh. Hai tay dang ra, gió làm tà áo mỏng khẽ bay lên, trông giống như một chú chim non dốc hết can đảm bay về phía nơi tổ ấm quen thuộc nhất.
Son Siwoo không kịp suy nghĩ gì cả. Chân anh tự động bước lên một bước, rồi hai bước. Đến khi nhận ra thì Hyeonjun đã nhào thẳng vào ngực anh.
"Anh Siwoo!"
Cú va không mạnh, nhưng đủ để Son Siwoo phải lùi lại nửa bước. Vòng tay gầy gò ôm chặt lấy eo anh, siết đến mức run rẩy. Hyeonjun vùi mặt vào áo anh, giọng nghẹn lại.
"Em... em tưởng không gặp lại anh nữa..."
Son Siwoo hít mạnh một hơi. Cổ họng anh nghẹn cứng.
Anh cúi đầu xuống, nhìn mái tóc mềm đang cọ vào ngực mình, nhìn đôi vai gầy run lên từng nhịp thở. Trong khoảnh khắc đó, rất nhiều hình ảnh cũ tràn về. Hyeonjun của ngày trước, lucas còn ở cô nhi viện, cười rạng rỡ, kéo tay anh đi khắp nơi, gọi "anh Siwoo" bằng giọng vui đến mức khiến người ta mềm lòng.
Và Hyeonjun của bây giờ cũng tràn đầy hạnh phúc. Có vẻ ở nơi này, cậu thật sự được trân trọng và yêu thương.
Son Siwoo đưa tay lên, chậm rãi, rồi đặt lên lưng cậu, vuốt nhẹ. Mắt anh ươn ướt.
"Gặp lại rồi."
Giọng anh trầm khàn.
"Anh đây."
Hyeonjun bật khóc. Những tiếng nấc nhỏ bị dồn nén quá lâu, vai run lên từng đợt. Nước mắt thấm ướt áo Son Siwoo, nhưng anh không hề để ý. Anh chỉ khẽ xoa lưng cậu, từng cái, từng cái một.
"Anh xin lỗi."
Anh nói rất nhỏ.
"Anh đến muộn."
Hyeonjun lắc đầu liên tục, vẫn không chịu ngẩng lên.
"Không... không phải lỗi của anh..."
Cậu thút thít.
"Chỉ cần anh đến... là được rồi..."
Ở cách đó không xa, Lee Sanghyeok đứng lặng nhìn cảnh ấy. Bàn tay anh siết lại rồi lại thả ra. Trong lòng anh có chút khó chịu, cảm giác bất lực khi nhìn thấy có một người khác cũng giữ một góc rất quan trọng trong trái tim Hyeonjun.
Nhưng anh không bước lên.
Anh biết lúc này, Hyeonjun cần Son Siwoo.
Park Jaehyuk đứng phía sau, khoanh tay, lần đầu tiên không nói lời chọc ghẹo nào. Hắn chỉ nhìn, rồi khẽ "chậc" một tiếng rất nhỏ.
"Đúng à duyên phận mà."
"Tao cũng nghĩ vậy. Ai mà ngờ con khỉ đó lại là người mà Hyeonjun quý trọng nhất chứ."
Han Wangho bực bội lên tiếng. Park Jaehyuk liếc sang anh một cái, khóe miệng cong lên rất khẽ, không phải cười cợt như thường ngày mà là một nụ cười nhạt mang theo chút khinh khỉnh khi nhìn thấy bộ dạng khó chịu của Han Wangho.
"Giờ mày có ghen cũng không làm được gì đâu."
Hắn nói chậm rãi, rõ từng chữ một.
"Vì Siwoo là người từng ở cạnh Choi Hyeonjun lúc không có ai che chở."
Câu nói ấy khiến Han Wangho khựng lại. Ánh mắt anh khẽ ánh lên tia chua xót.
"Mày biết mà, tụi tao đã rất cố gắng tìm kiếm em ấy."
"Thế bao giờ mày nói với em ấy mọi chuyện. Việc em ấy bị Choi Seokang xém chút đã giết em ấy?"
Park Jaehyuk dứt lời, không gian phía sau lưng họ như bị ai đó bóp nghẹt lại.
Han Wangho im lặng rất lâu.
Gió trong vườn thổi qua, lay nhẹ những cánh hoa rơi xuống lối đi lát đá, nhưng anh lại có cảm giác mọi âm thanh đều bị đẩy ra rất xa. Câu hỏi của Park Jaehyuk không hề lớn tiếng, thậm chí còn nói bằng giọng đều đều, nhưng từng chữ lại như đập thẳng vào lồng ngực.
Một lúc sau, anh mới lên tiếng. Giọng thấp đi, khàn hơn bình thường.
"Chưa phải lúc."
Park Jaehyuk nhướn mày, quay hẳn người lại nhìn anh.
"Hay là không dám?"
Han Wangho nghiến răng.
"Mày nghĩ tao không muốn à?"
Anh nói, hơi thở nặng hơn.
"Mỗi lần nhìn em ấy ngủ mà giật mình tỉnh dậy, mỗi lần nghe em ấy xin lỗi vì đã tồn tại, tao đều muốn xé nát tất cả những kẻ đã đẩy em ấy đến mức đó."
Park Jaehyuk không cười nữa.
Hắn nhìn về phía trước, nơi Hyeonjun đang ngồi giữa Lee Sanghyeok và Son Siwoo. Cậu đang nghe Siwoo nói gì đó, gật đầu rất nhỏ, đôi tay ôm lấy ly nước ấm, ánh mắt vẫn còn chút dè dặt nhưng đã bớt run rẩy hơn trước.
Một lát sau, hắn bật cười khẽ, nhưng tiếng cười ấy không hề vui.
"Thằng cha Choi Seokang đó..."
Hắn lẩm bẩm.
"Nếu không phải Choi Woojae vì muốn tìm ra Choi Hyeonjun, chắc giờ đã không còn cơ hội thở rồi."
Han Wangho không phủ nhận.
Anh quay đầu nhìn Lee Sanghyeok. Người đàn ông ấy vẫn đứng yên, dáng thẳng, ánh mắt luôn đặt trên Hyeonjun như một sợi dây vô hình không bao giờ rời. Khi Hyeonjun hơi nghiêng người về phía Son Siwoo, Sanghyeok không hề bước lên chen vào, chỉ lặng lẽ điều chỉnh khoảng cách, đủ gần để bảo vệ, đủ xa để không làm cậu ngột ngạt. Park Dohyeon đột ngộ xuất hiện cạnh hai người.
"Lee Sanghyeok cũng biết."
Park Dohyeon nói nhỏ.
"Anh ấy biết hết."
Park Jaehyuk khẽ "hừ" một tiếng.
"Thế nên mới đáng sợ."
Hắn nói chậm.
"Người đó, một khi đã nhẫn nhịn, thì lúc ra tay sẽ không để ai sống yên."
Ở phía trước, Hyeonjun bỗng quay đầu lại, như cảm nhận được ánh nhìn. Cậu nhìn thấy Han Wangho, khẽ vẫy tay.
"Anh Wangho ơi!"
Han Wangho giật mình, lập tức điều chỉnh lại biểu cảm, nở nụ cười quen thuộc, bước về phía cậu.
"Sao vậy, Hyeonjun?"
Hyeonjun do dự một chút, rồi nhỏ giọng hỏi.
"Anh Siwoo nói... hồi trước anh ấy hay mua sữa cho em uống."
Cậu cúi đầu, mím môi.
"Em... em có làm phiền anh ấy nhiều lắm không ạ?"
Son Siwoo khựng lại, còn chưa kịp trả lời thì Han Wangho đã xoa đầu cậu.
"Không."
Giọng anh chắc nịch.
"Em chưa bao giờ là phiền cả."
Park Jaehyuk đứng phía sau, nhìn cảnh đó, lặng lẽ thở ra một hơi.
Hắn hiểu rồi.
Không phải họ không yêu Hyeonjun. Mà là có những khoảng thời gian... họ đến quá muộn.
Và Son Siwoo dù chỉ xuất hiện trong một đoạn ngắn ngủi của cuộc đời Hyeonjun lại là người đã giữ cho cậu không buông tay khỏi thế giới này.
Park Jaehyuk bỏ tay vào túi áo, quay mặt đi chỗ khác, giọng nói rất nhỏ, gần như chỉ nói cho chính mình nghe.
"...Duyên phận đúng là thứ không công bằng."
Lee Sanghyeok nghe thấy câu nói ấy.
Rất khẽ.
Nhưng đủ để anh hiểu.
Anh không quay đầu lại, ánh mắt vẫn đặt trên Hyeonjun. Cậu đang ngồi trên băng ghế gỗ, hai tay ôm ly sữa ấm Son Siwoo vừa đưa cho, uống từng ngụm nhỏ. Mỗi lần uống xong lại cẩn thận lau miệng, như sợ làm bẩn áo, thói quen cũ chưa kịp bỏ.
Lee Sanghyeok nhìn mà lòng nhói lên.
Anh biết. Biết mình đến muộn. Biết có những ngày tháng mà Hyeonjun đã phải tự chống chọi, tự nhặt nhạnh từng chút hơi ấm từ một người xa lạ đủ tốt bụng.
Nhưng anh cũng biết một điều khác. Hyeonjun còn sống. Còn cười. Và còn ở đây.
Thế là đủ để anh nhẫn nhịn.
Ở phía trước, Son Siwoo cuối cùng cũng lên tiếng. Anh ngồi xổm xuống ngang tầm Hyeonjun, giọng trầm nhưng rất dịu.
"Em chưa bao giờ phiền anh cả."
Anh nói chậm, rõ ràng từng chữ.
"Hồi đó... anh mua sữa cho em vì anh muốn vậy."
Hyeonjun ngẩng đầu lên, đôi mắt mở to.
"Thiệt không ạ...?"
Son Siwoo gật đầu.
"Ừ."
Khóe môi anh cong lên rất nhẹ.
"Vì mỗi lần em cầm hộp sữa, em cười rất ngoan."
Hyeonjun cười theo, nụ cười mềm mại, rồi cúi đầu xuống, hai tai hơi đỏ.
"Em... cảm ơn anh..."
Lee Sanghyeok nhìn thấy khoảnh khắc đó, bàn tay trong túi áo siết lại, rồi thả ra. Anh bước tới thêm một bước, đứng ngay sau lưng Hyeonjun. Không chạm vào, chỉ đứng đó.
Như một cái bóng an toàn.
Hyeonjun bỗng quay sang, nhìn Lee Sanghyeok. Cậu do dự một chút, rồi chìa ly sữa về phía anh.
"Anh ơi..."
Giọng cậu nhỏ và mềm.
"Anh uống với em không ạ?"
Lee Sanghyeok khựng lại một giây.
Rồi anh cúi xuống, nhận lấy ly, uống một ngụm rất nhỏ, sau đó trả lại cho cậu.
"Ngon lắm."
Hyeonjun cười tươi hơn hẳn.
Son Siwoo nhìn cảnh ấy, lặng lẽ đứng dậy, lùi lại nửa bước. Anh không nói gì, chỉ gật đầu rất khẽ với Lee Sanghyeok.
Một sự thừa nhận không cần lời.
Lee Sanghyeok cũng gật đầu đáp lại.
Không phải đối đầu. Không phải tranh giành. Mà là cùng bảo vệ.
Gió thổi qua khu vườn, mang theo mùi hoa nhè nhẹ. Hyeonjun ngồi giữa những người yêu thương cậu, tay ôm ly sữa ấm, ánh mắt an yên hiếm hoi.
Có lẽ...Duyên phận không công bằng.
Nhưng cuối cùng, nó cũng đưa tất cả những người cần thiết...về đúng chỗ của mình.
Hyeonjun luyến tiếc nắm lấy tay Siwoo mãi không buông. Cậu vẫn chưa thấy đủ, vẫn muốn ở cạnh Siwoo mãi thôi. Nhưng Siwoo thì cười chạm nhẹ vào mũi cậu, giọng đầy cưng chiều.
"Mai anh sẽ đến với em mà."
Hyeonjun mím chặt môi, hai tay vẫn nắm lấy tay Son Siwoo không chịu buông. Ngón tay cậu gầy và lạnh, lực nắm không mạnh nhưng cố chấp, như thể chỉ cần thả ra thì người trước mặt sẽ lại biến mất thêm lần nữa.
"Nhưng... nhưng..."
Cậu lặp lại, giọng nhỏ dần, cổ họng nghẹn lại.
"Lỡ mai anh bận thì sao ạ...? Lỡ... lỡ anh quên thì sao...?"
Son Siwoo nhìn cậu, nụ cười chậm rãi mềm đi. Anh cúi xuống thấp hơn, để ánh mắt mình ngang với Hyeonjun. Ngón tay anh lần này nhéo nhẹ lên mũi cậu, rất khẽ, như sợ làm cậu đau.
"Anh không quên đâu."
Giọng anh trầm và chắc.
"Anh hứa."
Hyeonjun ngước lên nhìn anh, đôi mắt mở to, ánh nhìn vẫn còn lo lắng. Cậu chớp mắt mấy lần, như đang kiểm tra xem lời hứa ấy có thật không.
"Thiệt không ạ...?"
Cậu hỏi lại, rất nhỏ.
Son Siwoo gật đầu.
"Thiệt."
Anh nói thêm, chậm rãi từng chữ.
"Nếu anh không đến, em cứ giận anh. Muốn mắng, muốn đánh, anh đều chịu."
Hyeonjun nghe vậy thì khẽ bật cười một tiếng, nhưng ngay sau đó lại phụng phịu trở lại, đầu cúi xuống.
"Em... em không dám đánh anh đâu..."
Câu nói ngây ngô ấy khiến Son Siwoo bật cười thật sự. Anh đưa tay xoa nhẹ mái tóc mềm của cậu, lòng bàn tay ấm áp áp lên đỉnh đầu.
"Vậy thì càng không có lý do gì anh không đến."
Anh dịu giọng.
"Vì có em chờ và anh biết em ở đâu để tìm em rồi."
Ở phía sau, Lee Sanghyeok đứng yên lặng nhìn. Anh không xen vào, không thúc giục. Chỉ khi thấy Hyeonjun siết tay Siwoo chặt hơn, anh mới bước tới gần hơn một chút, đứng ngay sau lưng cậu. Bàn tay anh đặt nhẹ lên vai Hyeonjun.
"Siwoo nói rồi."
Giọng Sanghyeok trầm thấp, rất ổn định.
"Mai cậu ấy sẽ đến vì Hyeonjun. Nếu cậu ta không đến, anh sẽ đến nhà họ Park bắt về cho cho em."
Son Siwoo giựt giựt khóe môi muốn chửi mà phải kìm lại vì bàn tay ôm eo của Park Jaehyuk khẽ nhéo khiến anh hít một hơi sâu. Hyeonjun quay đầu lại nhìn Lee Sanghyeok, rồi lại nhìn Siwoo, ánh mắt dao động một lúc lâu. Cuối cùng, cậu chậm rãi buông tay.
Nhưng trước khi rút hẳn về, cậu vẫn lén nắm lấy vạt áo Siwoo một chút, như để xác nhận lần cuối.
"Vậy..."
Cậu hít một hơi.
"Mai anh nhớ đến sớm nha..."
Son Siwoo bật cười, giơ tay lên.
"Anh thề. Sẽ đến sớm."
Hyeonjun lúc này mới chịu gật đầu, nhưng gương mặt vẫn còn vương chút luyến tiếc. Cậu lùi về phía Lee Sanghyeok, theo phản xạ dựa vào ngực anh, tay bám lấy tay áo quen thuộc. Lee Sanghyeok vòng tay lại, ôm lấy cậu từ phía sau, động tác tự nhiên đến mức như đã làm hàng trăm lần.
"Về phòng nhé."
Anh nói nhỏ bên tai cậu.
"Em mệt rồi."
Hyeonjun "dạ" một tiếng rất khẽ, nhưng vẫn quay đầu lại nhìn Son Siwoo thêm lần nữa.
Son Siwoo đứng đó, khoanh tay, mỉm cười nhìn theo.
"Ngủ ngoan nhé, Hyeonjun."
Cậu nghe vậy thì khẽ cười, mắt cong cong.
"Anh cũng vậy ạ..."
Khi hai người quay lưng đi, Park Jaehyuk đang ôm eo anh khẽ buông ra, khoanh tay, nhướng mày nhìn Son Siwoo.
"Vui rồi, được gặp lại cục cưng của mình cơ mà."
Son Siwoo không trả lời ngay. Khẽ liếc nhìn Park Jaehyuk.
"Mày ghen à?"
Park Jaehyuk "hừ" một tiếng, quay mặt đi.
"Ai thèm ghen chứ, đồ con khỉ..."
Chưa để hắn dứt câu, anh đã ôm chầm lấy hắn, dụi mặt mình vào lòng ngực ấm áp kia.
"Con chó bự chết tiệt, tao chỉ yêu mày thôi. Đừng có ghen lung tung nữa."
Park Jaehyuk hơi bất ngơ, nhưng rất nhanh sau đó liền vòng tay ôm chầm lấy Siwoo, vẻ mặt hạnh phúc không tả nổi, cười ngu ngơ. Park Dohyeon gần đó thấy chướng mắt quá liền đi đến đá cho mỗi ông một cú rồi túm tóc hai cha kéo lên xe chở về vườn thú của hai chả.
"Làm ơn giữ hình tượng giùm tôi cái."
Hắn nghiến răng.
"Đây là biệt thự nhà người ta, không phải chuồng khỉ."
Park Jaehyuk bị kéo mà vẫn còn ngoái đầu lại, tay không quên ôm chặt eo Son Siwoo, giọng oang oang.
"Chuồng gì thì chuồng, có Siwoo là được rồi~"
"Buông ra coi!"
Son Siwoo gắt nhỏ, nhưng tay lại chẳng hề đẩy ra, còn vô thức túm lấy áo Jaehyuk cho khỏi ngã. Park Dohyeon liếc thấy cảnh đó, khóe miệng giật giật.
"...Hai người đúng là hết thuốc chữa."
Lên xe rồi mà Park Jaehyuk vẫn chưa chịu yên. Hắn ngồi sát rạt Son Siwoo, vai kề vai, còn lén đưa tay móc lấy ngón tay anh, đung đưa nhè nhẹ.
Park Jaehyuk quay sang nhìn anh. Lần này hắn không đùa nữa, ánh mắt trầm đi hiếm thấy.
"Dù vui nhưng em không cần phải tự ép mình quay lại quá khứ đâu."
Hắn nói chậm.
"Choi Hyeonjun bây giờ... đã có người bảo vệ rồi."
Son Siwoo im lặng. Một lúc sau, anh khẽ gật đầu.
"Tao biết."
Anh thở ra một hơi.
"Chỉ là... tao mừng vì em ấy còn nhớ tao."
Park Jaehyuk nghe vậy thì bật cười, nghiêng đầu sang tựa lên vai anh.
"Nhớ là phải rồi."
Hắn nói rất tự nhiên.
"Người từng mua sữa cho nó mỗi ngày, ai mà quên được."
Son Siwoo bật cười khẽ, lần này là thật.
"Mày nói nhiều quá."
"Ừ thì..."
Park Jaehyuk nhún vai.
"Vì tao ở đây để lo mấy chuyện mày không nói ra mà."
Son Siwoo không đáp, chỉ đưa tay lên xoa đầu hắn một cái rất nhẹ. Park Jaehyuk lập tức cười toe toét, hai mắt cong cong như được thưởng kẹo.
Ở ghế trước, Park Dohyeon nhìn qua gương chiếu hậu, lạnh lùng buông một câu.
"Làm ơn giữ khoảng cách. Xe của tôi không dành cho mấy cái cảnh sến súa của hai người đâu."
"Mày ghen vì ban nãy không được ở gần Choi Hyeonjun chứ gì. Ghen thì nói đại đi~"
Park Jaehyuk đáp lại tỉnh bơ.
"Câm."
Park Dohyeon lạnh giọng quát lại.
Chiếc xe lăn bánh rời khỏi biệt thự, mang theo tiếng cười cãi nhau nhốn nháo phía sau. Trong lòng Son Siwoo lúc này, một góc đã dịu xuống.
Ít nhất, cậu bé ngày đó vẫn còn sống, vẫn biết cười, vẫn được yêu thương. Từ nay về sau cũng không cần phải lo lắng vì không tìm được em ấy. Lo lắng vì phải rời xa nhau nữa.
Vậy là đủ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co