Truyen3h.Co

Nếu ai đó làm em đau

4

aerisbum

"A...anh ơi......cá....cái đó..."

Giọng nói nhỏ xíu của Hyeonjun vang lên, nhẹ như gió, vừa run vừa ngắt quãng. Em nắm chặt bàn tay to lớn của Moon Hyeonjoon, ngón tay bé xíu gần như bị nuốt trọn trong lòng bàn tay rắn chắc kia. Gương mặt em ửng hồng, ánh mắt dán chặt vào tủ kính trưng bày một con gấu thỏ to gấp đôi người em, cổ quấn nơ xanh nhạt, ánh sáng phản chiếu lên khiến nó trông hệt như đang cười với em.

Moon Hyeonjoon khẽ liếc xuống, khoé môi cong lên thành nụ cười đầy cưng chiều. Gã cúi người, dùng giọng nói ấm áp, trầm thấp đến mức như thể muốn tan ra trong không khí.

"Cái đó hả? Muốn mang nó về không?"

Hyeonjun ngẩng lên, mắt long lanh, do dự một chút rồi gật đầu mạnh, mái tóc mềm rối tung.

"Dạ... muốn... nhưng... nhưng to quá..."

"Không sao. Anh khiêng được."

Nói rồi, Moon Hyeonjoon quay sang bảo nhân viên gói lại. Cảnh tượng khiến Ryu Minseok đang đứng bên cạnh, tay cầm ly nước ép nhỏ mà em yêu thích, bật cười khẽ.

"Hyeonjun của chúng ta, muốn mua gì thì cứ tự tin nói với tụi anh nhé."

Hyeonjun ngước lên nhìn Minseok, đôi mắt tròn xoe chớp chớp như vừa bị bắt gặp làm điều gì sai. Em mím môi, khẽ lắc đầu, giọng nhỏ đến mức chỉ vừa đủ nghe.

"Nhưng... mua nhiều quá... không có...tiền...."

Moon Hyeonjoon nghe thế thì bật cười, cúi xuống chạm nhẹ đầu mình vào trán em, hơi thở ấm nóng phả qua làn tóc mềm.

"Thỏ con sợ tụi anh hét tiền à? Đáng yêu ghê."

Ryu Minseok ôm trái tim mình vì thỏ nhỏ của họ đáng yêu nhất trần đời đang lo lắng cho ví tiền không bao giờ cạn của bọn họ.

Choi Hyeonjun chắc chắn là thiên thần nhỏ được Chúa phái xuống để chữa lành cho lũ tầm thường bọn họ!

Minseok ôm chầm lấy em, cọ má mình lên má mềm mại của cậu, giọng tràn đầy phấn khích.

"Trời ơi, Hyeonjun à, em mà còn nói kiểu đó nữa, chắc anh đem cả cửa hàng này về cho em luôn quá!"

Nghe thế, Hyeonjun tròn mắt, hoảng hốt lắc đầu lia lịa, mái tóc mềm đung đưa như cánh hoa lay trong gió.

"Không... không có......không có cần đâu ạ! Em... em chỉ nh....nhìn thôi mà..."

Moon Hyeonjoon lại bật cười, hôn nhẹ lên trán em. 

"Thỏ nhỏ, cái gì em nhìn quá 5 giây là anh mua hết, coi như luật mới."

Ryu Minseok gật đầu phụ họa. 

"Chuẩn luôn. Mà thôi, để Minhyung về lát biết, nó lại càm ràm bảo anh chiều em quá."

Đúng lúc đó, Lee Minhyung xuất hiện, trên tay xách hai túi đầy bánh và đồ chơi nhỏ. Hắn liếc qua cảnh tượng Moon Hyeonjoon đang cúi người chỉnh lại khăn choàng cho Hyeonjun, còn Minseok thì chụp ảnh lia lịa, liền buông tiếng thở dài bất lực.

"Tao đã nói đi mua ít thôi mà, sao giờ như bão quét qua thế này?"

"Tại em ấy đáng yêu." 

Moon Hyeonjoon đáp tỉnh bơ, rồi vỗ nhẹ lên vai Minhyung. 

"Coi kìa, em ấy cười kìa. Đáng tiền chưa?"

Minhyung nhìn theo hướng gã chỉ nơi Hyeonjun đang há hốc miệng, mắt sáng lấp lánh nhìn con thỏ bông to gần bằng người mình được gói cẩn thận lại, khuôn mặt sáng rỡ, đôi má hồng lên vì vui sướng. 

Sau đó, cả bốn người cùng đi dọc trung tâm nhộn nhịp. Em được Hyeonjoon dắt tay, Minseok đi bên cạnh liên tục chìa cho em thử hết loại kẹo này đến loại bánh kia, còn Minhyung thì vừa đi vừa sắp xếp lại đống túi đồ đang phình ra.

Sau đó cả bọn đi đến công viên trò chơi, mắt Hyeonjun sáng rực như sao. Ánh hoàng hôn nhuộm một màu cam ấm phủ lên khắp khu công viên. Từng ánh đèn neon bắt đầu sáng lên, hòa lẫn với tiếng nhạc vui tai, tiếng người cười nói rộn ràng. 

Trong dòng người tấp nập ấy, Hyeonjun nhỏ bé đến lạ. Em đứng nép sau lưng Moon Hyeonjoon, hai tay nắm chặt lấy vạt áo gã, đôi mắt đen lay láy ánh lên vẻ háo hức khó giấu.

Trước mặt em là vòng quay khổng lồ, cao vút giữa nền trời ngả tím, những ô cabin đang xoay chậm, phản chiếu ánh đèn rực rỡ như dải sao trong mơ. Em ngẩng đầu mãi đến khi cổ mỏi, rồi khẽ lắc tay áo Hyeonjoon, giọng nhỏ xíu như gió vờn qua trái tim từng người.

"Anh ơi... em......em chơi cái đó......được không...?"

Moon Hyeonjoon cúi đầu, bắt gặp ánh mắt trong veo kia mà môi khẽ cong lên. 

"Cái đó hả? Được hết." 

Gã nói xong liền dắt em đến đó. Gã bế em lên, khi cabin tới liền bước vào, đặt em lên ghế, cẩn thận để em không khó chịu. Ryu Minseok và Lee Minhyung thì ngồi đối diện.

"Ngồi cho vững nha."

"Dạ." 

Hyeonjun gật đầu ngoan ngoãn, hai bàn tay nhỏ siết chặt thanh vịn.

Cảnh vật phía dưới dần thu nhỏ. Ánh đèn từ công viên, từ phố xá, từ những hàng quán tỏa sáng rực rỡ, phản chiếu trong đôi mắt đen thẳm của Hyeonjun như một bầu trời riêng. Em khẽ bật cười, ngả đầu vào vai Hyeonjoon.

"Anh ơi....cao quá... nhưng mà... đẹp lắm."

Cả ba nhìn sang, nụ cười trên môi dịu đi, mắt ánh lên thứ cảm xúc hiếm khi lộ rõ. 

Khi cabin dừng lại, Hyeonjun vẫn chưa muốn rời. Em nắm tay cả ba, kéo đi hết khu trò chơi này đến khu trò chơi khác. Lúc thì thử bắn nổ bong bóng, lúc lại mải mê chọn những con thú bông nhỏ trong gian hàng. Minseok thì chạy theo chụp ảnh lia lịa, còn Minhyung thì tay xách đầy túi đồ, miệng không ngừng lẩm bẩm.

"Đây là đi chơi hay là dọn cả công viên về vậy trời ơi!!!"

Khi mặt trời lặn hẳn, cả nhóm dừng lại ở quán kem nhỏ cạnh cổng ra. Hyeonjun chọn ly kem vani phủ dâu, cẩn thận múc từng muỗng nhỏ, đôi mắt sáng long lanh. Minseok ngồi đối diện, vừa nhìn vừa cười, còn Hyeonjoon lặng im, chống cằm ngắm em ăn, Minhyung thì lau miệng cho em. Cảnh tượng ấy yên bình đến mức thời gian như ngừng lại.

"Anh ơi, kem này... ngon quá...ngon nhất mà....mà Hyeonjun được ăn!" 

Em nói, giọng trong veo, dính chút lạnh của kem.

"Ăn nhiều đi. Mai anh dẫn đi chỗ khác ngon hơn nữa." 

Lee Minhyung cười, vươn tay gạt vệt kem dính trên má em, động tác nhẹ đến mức tưởng như sợ làm tan cả khoảnh khắc ấy.

Trên đường về, Hyeonjun ngồi ghế sau, gục đầu lên vai Minhyung. Ánh đèn xe lướt qua khuôn mặt nhỏ đang ngủ gục, hàng mi cong khẽ rung, môi vẫn còn cong thành nụ cười ngây ngô.

Lee Minhyung ngồi cạnh, nhẹ nhàng kéo chăn mỏng đắp lên vai em. Mùi vani lẫn hương tóc trẻ con vương lại khiến hắn thoáng khựng người.

Ryu Minseok nhìn qua gương chiếu hậu, khẽ nói, giọng hiếm khi trầm đến vậy.

"Lâu rồi mới thấy em ấy cười tự nhiên đến thế."

Moon Hyeonjun ngồi ghế lái, mắt dõi theo những ánh đèn đường lùi dần sau lưng, chỉ gật đầu, giọng nhỏ.

"Ừ. Giá mà lúc đó em ấy cũng được như vậy."

Cả ba im lặng, không trả lời, chỉ nhìn Hyeonjun đang say ngủ, hơi thở đều đều. Trong mắt bọn họ là một thứ ánh sáng lạ lùng, vừa ấm áp, vừa đau đớn.

Vì sâu trong lòng tất cả đều hiểu.

Những khoảnh khắc bình yên như thế này, với Hyeonjun, luôn mong manh như giấc mơ.

Và giấc mơ sớm muộn rồi cũng đến lúc phải tỉnh dậy.

Lúc cả bọn trở về đã qua giờ ăn và không ngoài dự đoán, đứng trước họ là Kim Hyukkyu đang lạnh lùng nhìn cả bọn.

Ánh đèn phòng khách hắt ra thứ ánh sáng trắng nhợt. Bước chân của bốn người khẽ khàng dừng lại nơi ngưỡng cửa, mang theo cả dư vị ngọt ngào của gió đêm và mùi đường phấn vương lại từ những món ăn vặt ngoài công viên.

Kim Hyukkyu đứng giữa gian nhà, tay khoanh trước ngực, gương mặt không biểu lộ cảm xúc gì ngoài đôi mắt lạnh và giọng nói đều đều nhưng ẩn chứa sức nặng khiến cả ba kẻ kia cùng im bặt.

"Giờ ăn tối qua từ hơn một tiếng."

Câu nói tưởng như nhẹ tênh, nhưng không khí lập tức đông lại.

Ryu Minseok gãi đầu, cố cười gượng.

"Bọn em chỉ đi dạo thêm một chút thôi... Hyeonjun vui quá nên....."

"Vui đến quên cả giờ?" 

Hyukkyu cắt ngang, giọng không lớn nhưng đủ khiến Minseok lập tức ngậm miệng.

Trong nhà, người đáng sợ sau Lee Sanghyeok, là Kim Hyukkyu, sau đó đến Han Wangho. Bộ ba ông kẹ đáng sợ nhất trần đời này.

Lee Sanghyeok khiến người ta sợ hãi bởi khí thế và sự thống trị của mình.

Han Wangho khiến người ta sợ hãi vì sự hổ báo, nóng tính và cái miệng siêu hỗn.

Còn Kim Hyukkyu thì ngược lại. Bọn họ sợ anh vì sự điềm tĩnh thản nhiên đến lạnh giá ấy. Anh không nổi giận, và điều đó mới là đáng sợ nhất.

Moon Hyeonjoon cúi xuống, chỉnh lại chăn cho Hyeonjun vẫn còn ngủ trong vòng tay mình. Em dụi đầu, khẽ rên một tiếng nho nhỏ rồi tiếp tục say ngủ, hơi thở đều và ấm. Cảnh tượng đó khiến ánh nhìn trong mắt Hyukkyu thoáng dịu đi, nhưng chỉ trong chớp mắt lại lạnh lẽo.

"Đưa em ấy lên phòng. Sau đó, qua thư phòng ngay, tụi anh có rất nhiều chuyện muốn nói với mấy đứa. Và lần sau, nhớ là 'vui' cũng phải trong giới hạn. Đừng như hôm nay." 

Anh nói, giọng nhỏ hơn, song tuyệt nhiên không cho phép ai phản đối.

Không ai dám lên tiếng. Không khí trong sảnh như đông đặc lại, chỉ còn tiếng đồng hồ treo tường vang lên chậm rãi đến nghẹt thở.

Moon Hyeonjoon khẽ hít một hơi, cố giữ cho giọng mình bình thản.

"Em biết rồi, Hyukkyu hyung."

Gã bế Hyeonjun chắc hơn, sợ em tỉnh giấc vì giọng điệu quá nghiêm của người lớn thứ hai trong nhà. Mái tóc mềm của em cọ nhẹ lên cổ áo gã, mùi hương nhài quen thuộc từ dầu gội khiến Hyeonjoon dịu lại đôi chút.

Ánh đèn hành lang rọi xuống, in bóng hai người, một cao lớn, một nhỏ nhắn chồng lên nhau trên tường, chập chờn như những mảnh ký ức vừa ấm áp vừa mong manh.

Khi bóng dáng ấy khuất sau khúc quanh cầu thang, Hyukkyu mới quay sang Minhyung và Minseok. Ánh nhìn của anh dừng lại trên từng người, sắc lạnh đến mức cả hai đều vô thức đứng thẳng lưng.

"Mấy đứa nghĩ đưa Hyeonjun ra ngoài là tốt cho em ấy, anh hiểu. Nhưng để anh nhắc lại một lần nữa thôi. Nếu vượt quá giới hạn, thì không cần đợi Sanghyeok, anh sẽ là người đầu tiên xử lý mấy đứa."

Minseok nuốt khan, cúi đầu lí nhí.

"Dạ... tụi em hiểu rồi."

Minhyung thì chỉ khẽ gật, giọng trầm thấp.

"Chúng em chỉ muốn em ấy có một ngày như người bình thường thôi."

Một thoáng im lặng.

"Anh biết. Nhưng Hyeonjun không phải người bình thường."

Câu nói đó rơi xuống, nặng như đá. Rồi anh xoay người, bước đi về phía thư phòng, giọng nói cuối cùng vang lên giữa hành lang dài.

"Lên đi, đừng để Sanghyeok phải đợi."

Cửa thư phòng khép lại cạch một tiếng khô khốc, khiến cả hai người còn lại trong sảnh chỉ biết nhìn nhau, không ai dám thở mạnh.

Trên tầng hai, Hyeonjun vẫn đang say ngủ, khuôn mặt nhỏ nhắn nép trong chăn mềm đầy bình yên đến mức như không hề biết ngoài kia, một cơn sóng ngầm đang khẽ trỗi dậy.

Moon Hyeonjoon kéo chăn đáp lại cho em rồi bước ra ngoài, khép cửa lại, hít một hơi thật sâu rồi bước lên căn phòng, nơi sẽ là tòa án phán xét từng người một kia.

Moon Hyeonjoon đẩy cửa thư phòng mở ra. Căn phòng rộng rãi, ánh sáng vàng ấm từ đèn trần chiếu xuống những kệ sách gỗ bóng loáng. Tất cả ngồi ngay ngắn ở ghế và Lee Sanghyeok đang chéo chân, đọc cuốn sách mà anh yêu thích.

Moon Hyeonjoon ngồi xuống cạnh Lee Minhyung đang nuốt nước bọt.

Tiếng gập sách vang lên khiến ba kẻ phạm tội căng cứng người mà thẳng lưng lên. Ngay sau đó là ánh mắt nghiêm nghị của Sanghyeok hướng đến ba người, giọng anh vang lên trâm thấp.

"Có biết sai ở đâu không?"

Cả ba người ngẩn người, tim đập dồn dập, ánh mắt lướt qua nhau một cách vô thức. Minseok nắm chặt tay, lưỡi như bị cột lại, không dám thốt ra lời. Minhyung thì cúi gằm, vai khẽ run, biết rằng câu trả lời sai một ly cũng đủ khiến bầu không khí trở nên ngột ngạt. Moon Hyeonjoon khẽ nghiêng người, ánh mắt lẳng tránh đi câu hỏi ấy.

"Đừng có im lặng, không tao đập từng đứa đấy."

Han Wangho dựa vào thành ghế, nụ cười mỉm hiện lên trên gương mặt xinh đẹp ấy không khác gì ác quỷ trong mắt ba đứa kia. Ai chứ cha nội này đánh thật đó! Vừa đánh vừa sấy mới ghê!

Park Dohyeon và Jeong Jihoon đứng yên bên cạnh, hai tay đút túi, lặng lẽ theo dõi, vẻ mặt lạnh như băng, sau đó nhướn mày với Moon Hyeonjun rồi nở nụ cười khiêu khích.

Chết mịa mày nha con! Thằng hổ bông!

Lee Sanghyeok tiếp tục, giọng trầm mà uy nghiêm.

"Mở miêng ra nói."

Minhyung sững sờ, mặt đỏ bừng, như vừa bị kéo ra khỏi vỏ bọc bình tĩnh mỏng manh. Hắn hít một hơi sâu, cố gắng ghìm giọng run, rồi bật ra từng tiếng, mỗi chữ như kéo hết can đảm trong lồng ngực.

"Dạ... em... em xin lỗi. Em biết sai rồi. Em... em không để ý giờ giấc, tụi em... chỉ muốn cho Hyeonjun một ngày bình thường thôi ạ. Em hứa sẽ không để xảy ra nữa."

Tiếng "hứa" thốt ra khô khốc trên môi Minhyung, không hào nhoáng, chỉ là một lời nhỏ nhưng chân thành. Minseok cũng quỳ rạp một nửa trong lòng mình, uể oải lắc đầu rồi chen vào bằng giọng thấp.

"Dạ... em xin lỗi... em sẽ rút kinh nghiệm. Lần sau em sẽ báo trước và giữ giới hạn."

Moon Hyeonjoon mím môi, khí thế hào hùng trước đó cũng bị rút cạn đi.

"Em xin lỗi...."

Lee Sanghyeok dùng ánh mắt dán vào ba người phạm lỗi với một vẻ trầm tĩnh nhưng đầy uy lực. Không cần la hét, không cần gầm gừ, chỉ cần nhìn họ bằng đôi mắt lạnh lùng, cũng đủ khiến từng người run rẩy.

"Đừng xin lỗi, anh cần hành động. Ngay cả khi mấy đứa nghĩ là làm cho Hyeonjun vui, mấy đứa vẫn quên mất một điều. Em ấy không giống bất kỳ ai. Mỗi hành động đều ảnh hưởng trực tiếp đến em ấy, đến sự an toàn và cảm xúc mong manh của em ấy."

Minhyung cúi gằm, lưỡi cứng đờ, nuốt khan. Minseok nuốt nước bọt, hai tay vẫn nắm chặt. Moon Hyeonjoon mím môi không nói.

Sanghyeok tiếp tục, giọng vừa trầm, vừa sắc nhọn như lưỡi kiếm đâm xuyên qua lớp giáp mỏng manh ấy.

"Và lần sau, nếu còn tái phạm, đừng mong anh sẽ nhẹ tay. Anh không muốn nghe lời xin lỗi suông. Hành động mới nói lên trách nhiệm. Hãy ghi nhớ điều đó."

Ba người cúi đầu, từng lời răn dạy như khắc vào trong tim. Không ai nói thêm câu nào nữa. Không gian thư phòng trở nên tĩnh lặng, chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc và hơi thở đều đều.

Lee Sanghyeok quay lại, giọng trầm ấm nhưng vẫn mang uy quyền.

"Bây giờ, tất cả ra ngoài. Hai tuần tới, đừng đến gần em ấy. Đây là trừng phạt cho ba đứa. Và nhớ, từ giờ trở đi, vui cũng phải trong giới hạn."

Ba người ngồi im, mặt mày như bị kéo tuột xuống. Lời của Sanghyeok vang lại trong đầu họ nặng nề hơn bất kỳ roi vọt nào không phải vì hình phạt về thể xác, mà vì một thứ còn đau hơn, bị tước đi quyền được chăm sóc người mà họ coi là của mình.

Minseok há mồm, gần như khóc thật tiếng nấc nghẹn kìm không nổi trong cổ. Minhyung chỉ biết siết chặt nắm tay, cố giữ bình tĩnh để không bật ra tiếng chửi thề. Moon Hyeonjoon thì thở dài, nụ cười trên môi gã nhạt dần, nhưng có một ánh mắt ấm áp lóe lên khi nghĩ đến Hyeonjun ngủ trên tầng.

Khi cửa thư phòng khép lại, không khí trong nhà có phần nặng nề nhưng cũng lặng lẽ ấm áp hơn trước. Ai về phòng nấy, chỉ có Lee Sanghyeok là đi về phía phòng của em.

Lee Sanghyeok khẽ đẩy cửa phòng, ánh sáng vàng từ hành lang rọi vào khung cửa, hắt lên mái tóc mềm mượt của Hyeonjun. Anh bước vào, dáng người cao gầy nhưng uy nghiêm, cẩn thận không gây tiếng động.

Anh ngồi xuống cạnh giường, nhìn em ngủ say với nụ cười nhẹ nhõm trên môi. Trong tay, Hyeonjun vẫn ôm chặt con thỏ bông khổng lồ, như đang tìm sự an toàn tuyệt đối. Sanghyeok khẽ hít một hơi, anh leo lên giường, nằm cạnh em, bàn tay nhẹ nhàng ôm em vào lòng, cảm nhận nhịp thở đều đều của em, cảm giác bình yên đến lạ lùng khiến anh cũng dịu lại phần nào.

Anh nâng nhẹ chăn phủ cả người mình và em, vuốt mái tóc rối sau gáy, cẩn thận để không đánh thức em. Giọng anh khẽ vang lên, nhưng chỉ đủ để Hyeonjun nghe trong mơ.

"Ngủ ngon nhé, Hyeonjun. Mọi người... sẽ làm hết sức để bảo vệ em."

Sanghyeok khẽ nhích lại gần, hơi thở anh ấm áp phả nhẹ vào má Hyeonjun. Bàn tay anh lướt xuống, vuốt ve nhẹ nhàng cánh tay nhỏ nhắn, rồi đặt nhẹ lên ngực em, nơi tim đập nhịp bình yên. Cảm giác mảnh mai, mềm mại của Hyeonjun khiến anh vừa muốn bảo vệ vừa sợ làm em giật mình.

Anh cúi đầu, hôn lên tóc em một lần nữa, lần này là ở đỉnh đầu, thật nhẹ, như hạt sương rơi, để lại một dư vị ấm áp mà không hề làm em tỉnh giấc. Hơi thở của hai người hoà vào nhau, nhịp thở đều đều của Hyeonjun khiến Sanghyeok cũng cảm nhận được sự bình yên mà lâu nay anh tìm kiếm.

Anh thì thầm khẽ bên tai em.

"Anh sẽ luôn ở đây, Hyeonjun. Không ai được phép làm em sợ..."

Em mấp máy môi, như đang lắng nghe, và rồi lại chìm sâu vào giấc ngủ với nụ cười nhẹ, vô tư. Sanghyeok nhắm mắt một lát, giữ cho khoảnh khắc yên tĩnh này kéo dài, bởi anh hiểu, bình yên của Hyeonjun là điều quý giá nhất mà anh có thể giữ gìn.

Anh lặng lẽ nằm đó thêm một lúc, ôm em trong lòng, tay nhẹ nhàng nâng chăn, ánh mắt dõi theo từng nhịp thở nhỏ, như muốn ghi nhớ từng chi tiết bé nhỏ của em. Từ mái tóc, đôi môi, nhịp thở... tất cả để khi em thức dậy, vẫn thấy thế giới này là nơi an toàn, nơi em luôn được yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co