5
"Cậu chủ ơi, mau uống thuốc đi ạ, ông chủ sẽ mắng chúng tôi mất."
Người hầu gái khóc ròng với vị tổ tông trước mặt. Choi Hyeonjun suốt ba tháng qua được cưng chiều lên tận trời, trong tâm như đứa trẻ ấy cũng bất giác hình thành một tính cách khó chiều.
Choi Hyeonjun nhìn cốc thuốc đen ngòm trong tay người hầu, đôi mắt to tròn lập tức đỏ hoe. Cậu bặm môi, giọng nói ngây ngô, ấm ức vang lên
"Không... không muốn uống... đắng lắm ạ..."
Người hầu gái vội vàng cúi người xuống an ủi.
"Cậu chủ ngoan, uống xong thuốc chúng ta sẽ ăn kẹo đường, được không ạ?"
Choi Hyeonjun ngẩng đầu lên, mắt sáng long lanh, nhưng ngay sau đó lại nhăn mặt như bánh bao.
"Nhưng... nhưng nó thật sự.......rất đắng mà..."
Vừa nói, cậu vừa rụt cổ lại chui rúc càng sâu vào trong chăn mềm hơn, hai tay ôm chặt lấy chiếc gối thêu hoa thơm mùi nhài, trông giống như một con thỏ nhỏ sợ hãi. Ánh mắt lén nhìn cốc thuốc rồi lại liếc nhìn khuôn mặt lo lắng của người hầu, trong lòng đấu tranh dữ dội.
"Bác sĩ nói, nếu cậu chủ không uống thuốc, bệnh sẽ không khỏi được."
Dưới ánh đèn vàng ấm, căn phòng càng trở nên yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng sụt sịt của người hầu.
Choi Hyeonjun nghe thế, cơ thể nhỏ nhắn lập tức cứng đờ. Cậu co đôi chân vào trong chăn, chỉ để lộ mỗi đôi mắt tròn như hạt dẻ nhìn chằm chằm vào người hầu, ánh nước long lanh như sắp rơi xuống bất cứ lúc nào.
"...Không......khỏi thì... thì có phải.......là chích không ạ.....?"
Giọng cậu run run, nhỏ đến mức gần như nghẹn trong cổ họng.
Người hầu gái vội vàng gật đầu lia lịa.
"Dạ, bác sĩ nói nếu lần sau bị sốt cao nữa thì phải chích. Cậu chủ không muốn chích đúng không ạ?"
Gương mặt nhỏ nhắn của Hyeonjun tái mét. Đôi tai đỏ lên như bị đông cứng, còn bàn tay đang ôm gối bỗng nắm chặt đến mức cả mu bàn tay đều trắng bệch.
Dưới ánh đèn vàng ấm áp, thân hình mảnh mai của cậu như bị nuốt chửng bởi chiếc chăn lông mềm mại. Mái tóc đen mềm mại rủ xuống trán, che một phần đôi mắt to tròn long lanh như thủy tinh. Toàn thân cậu khẽ run lên, giống như một chú chim non bị mưa ướt, càng cuộn mình vào trong chăn hơn.
"Chích... chích thuốc có phải.........cái kim dài dài không ạ?"
Giọng nói của Hyeonjun run run, tay nhỏ xíu nắm chặt mép gối thêu hoa nhài, đến mức các đốt ngón tay trắng bệch. Cậu liếc nhìn cánh tay mình, như thể đã nhìn thấy vết kim chích đáng sợ, đôi mắt hạt dẻ lập tức đỏ ướt.
"Lần trước... lần trước đau lắm... khóc cũng không hết đau..."
Người hầu gái thấy vậy, lòng như bị kim châm. Cô nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh giường, đưa tay ra vuốt ve mái tóc mềm mại của Hyeonjun.
"Vậy thì chúng ta nhất định phải uống thuốc. Cậu chủ thử nghĩ xem, uống thuốc chỉ đắng một chút thôi, còn nếu chích thuốc thì đau lâu lắm."
Hyeonjun nghe vậy, ngẩng đầu lên nhìn người hầu, mắt còn đẫm nước, trong ánh mắt vừa có chút hy vọng vừa đầy bất an.
"Thật... thật không?......Chỉ đắng......đắng một chút......"
"Ừm, chỉ đắng một chút thôi."
Người hầu gái gật đầu, cầm lấy chiếc thìa nhỏ bạc đánh bóng sáng bóng, múc một thìa thuốc, thổi nhẹ cho nguội.
"Cậu chủ nhắm mắt lại, há miệng ra 'a' một tiếng, vậy là xong."
Hyeonjun do dự một lúc, cuối cùng cũng nhắm nghiền mắt lại. Lông mi dài cong vút của cậu khẽ run, giống như cánh bướm đang đập. Cậu từ từ há miệng ra, để lộ hàm răng trắng đều tăm tắp, nhưng toàn thân vẫn căng cứng như đang chờ đợi một điều gì đó kinh khủng.
Khi thìa thuốc chạm vào môi, Hyeonjun khẽ giật mình, tay nhỏ bám chặt vào vạt áo ngủ. Nhưng rồi cậu vẫn cố nuốt xuống, sau đó lập tức nhăn mặt, đầu lưỡi nhỏ màu hồng thè ra ngoài.
"Đắng... đắng quá ạ..."
Ngay lúc đó, một viên kẹo đường mật ong đã được đưa vào miệng cậu. Hyeonjun mở to mắt, cảm nhận vị ngọt tan dần trong miệng, ánh mắt từ từ trở nên dịu dàng. Cậu dùng tay xoa xoa má, để lại một vệt hồng phấn trên da trắng mịn, giọng nói còn lè nhè vì ngậm kẹo.
"Muốn... một viên nữa..."
"Vậy chúng ta uống thêm một thìa nữa nhé?"
Người hầu gái nhìn thấy cậu chủ dễ thương như vậy, khóe miệng không nhịn được mà nhếch lên.
"Mỗi thìa thuốc là một viên kẹo, uống hết thuốc thì còn được thêm một cái bánh kem hạt dẻ nhỏ nữa."
Hyeonjun nghe thấy bánh, mắt sáng lên, vội vàng gật đầu như gõ trống. Lần này cậu chủ động hơn, há miệng chờ sẵn, mặc dù vẫn nhắm nghiền mắt, nhưng đã không còn co rúm người như lúc trước nữa.
Quá trình uống thuốc cứ thế tiếp diễn, mỗi thìa thuốc đều đi kèm với một viên kẹo ngọt. Đến thìa thuốc cuối cùng, Hyeonjun đã mệt nhoài, đầu nghiêng nghiêng dựa vào gối, mái tóc mềm rũ xuống vai. Cậu ngáp một cái nhỏ, mắt lim dim, nhưng vẫn không quên hỏi bằng giọng buồn ngủ.
"Bánh... bánh nhỏ.....đâu ạ..."
Người hầu gái nhẹ nhàng đỡ cậu xuống rồi đắp chăn cho cậu, thì thầm.
"Cậu chủ ngủ một giấc đã, khi tỉnh dậy sẽ có bánh ăn."
"Ừm..."
Hyeonjun đáp lại bằng một tiếng mơ màng, tay vẫn nắm chặt góc áo của người hầu, giống như một đứa trẻ sợ bị bỏ rơi. Dưới ánh đèn, gương mặt nhỏ nhắn của cậu thật thanh thoát, lông mi còn dính một chút nước mắt vì uống thuốc, lấp lánh như những hạt sương nhỏ.
Phòng ngủ dần chìm vào yên tĩnh, chỉ còn lại hơi thở đều đều của Hyeonjun và mùi hương nhài nhẹ nhàng lan tỏa. Người hầu gái ngồi bên giường, nhìn cậu chủ đang ngủ say, trong lòng trào dâng một cảm giác ấm áp khó tả. Dù cậu đã mười tám tuổi, nhưng trong mắt cô, cậu mãi mãi là đứa trẻ cần được bảo vệ và yêu thương.
Ai trong căn biệt thự này cũng yêu quý cậu, đặt cậu trên đầu tim mình mà nâng niu.
Cô nhẹ nhàng ngồi dậy, thu dọn mọi thứ rồi chậm rãi lui ra. Ngay khi cánh cửa khép lại, một người đứng sau lưng cô.
"Ngoan chứ?"
Cô hầu gái hơi giật mình, sau đó quay người cúi chào.
"Thưa cậu Choi, cậu chủ nhỏ rất ngoan ạ."
Người trước mặt là một cậu thanh niên trẻ tuổi, dù mới đôi mươi những đã toát lên vẻ bè trên khiến người ta kiêng dè.
Người thanh niên đứng ngay cạnh cửa sổ, ánh sáng hắt từ dãy đèn hành lang chiếu lên gương mặt sắc nét của hắn ta. Dưới ánh đèn hành lang mờ ảo, bóng dáng của người thanh niên dần hiện rõ.
Kẻ thừa kế cả đế chế điện tử họ Choi - Choi Woojae.
Choi Woojae dựa lưng vào tường, ánh mắt phức tạp dừng lại trên cánh cửa phòng ngủ đã khép. Trên người mặc một bộ áo nhìn rất sinh viên đại học, áo len cùng sơ mi trong và quần tây rộng màu be, cổ áo hơi nới lỏng, để lộ xương quai xanh sắc nét. Gương mặt với đường nét góc cạnh, đôi mắt sâu thẳm dường như ẩn chứa một vũ trụ tối tăm. Mái tóc đen được chải chuốt gọn gàng, vài sợi rơi xuống trán, phá vỡ chút cứng nhắc vốn có.
Dù toàn thân toát ra phong thái u ám, lạnh lùng của một người sinh ra để đứng trên đỉnh quyền lực, nhưng hôm nay dáng vẻ ấy lại xen lẫn điều gì đó mềm mại hơn nhiều, một thứ chỉ xuất hiện khi liên quan đến người phía sau cánh cửa kia.
Cô hầu gái nuốt nước bọt, cảm thấy lòng bàn tay lạnh toát. Cô chưa từng dám nhìn thẳng Woojae hơn ba giây, không phải vì hắn hung dữ, mà vì khí thế áp chế tự nhiên khiến người ta cúi đầu theo bản năng.
"Thưa cậu, cần gì dặn dò tôi không ạ?"
"Có sốt lại không?"
"Dạ, lúc nãy cậu chủ nhỏ hơi nóng người, nhưng đã đắp chăn và uống thuốc, đã đỡ hơn rồi ạ."
Đôi mắt sâu thẳm của Woojae khẽ rung. Hắn nhìn xuống sàn gỗ vài giây, môi mỏng hơi mím lại. Ánh nhìn của Woojae dịu xuống một chút, một chút thôi, thoáng qua nhanh đến mức nếu không để ý sẽ nghĩ rằng đó chỉ là bóng đèn hành lang chớp nhẹ.
"Đừng để anh ấy ra ngoài gió."
Woojae nói, giọng vẫn trầm ổn nhưng đã mất đi chút lạnh lẽo ban đầu.
"Nếu tối nay vẫn sốt, lập tức gọi cho bác sĩ Kim."
"Dạ, tôi hiểu rồi."
Người hầu gái cúi đầu đáp.
Woojae hài lòng rồi lướt qua người cô, đi thẳng vào trong phòng để ngắm nhìn thiên thần nhỏ của mình say giấc.
Lúc Hyeonjun mở mắt ra tỉnh giấc đã là buổi chiều. Cậu ưm một tiếng rồi dụi mắt, mũi hít hít một chút, cảm giác nhẹt mũi cùng đau rát cổ họng đã dịu xuống đôi chút.
"Em tỉnh rồi à?"
Giọng nói trầm ấm nhưng xa lạ vang lên khiến cậu giật thót mình chui hẳn cả đầu vào trong chăn mềm. Giương đôi mắt to tròn nhìn người ngồi ngay giường của mình.
"Anh.....anh là....ai....?"
Choi Woojae thở ra một hơi lạnh, môi mím lại rồi tự trấn an lòng mình không được nóng vội.
"Anh là em trai của anh Sanghyeok, sau này cũng sẽ là người chăm sóc em."
Đôi mắt Hyeonjun hơi mở lớn hơn một chút. Mấy sợi lông mi dài rung rung, vừa ngạc nhiên vừa ngơ ngác giống hệt một chú thú nhỏ bị bế về nhà mà chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Hyeonjun chậm rãi ló đầu ra khỏi chăn, tay nhỏ vẫn ôm chặt gối, ánh mắt cảnh giác nhưng tò mò.
"Vậy... anh.......anh Sanghyeok đâu........? Em... em muốn gặp......anh ấy."
Hắn nhìn thấy ánh mắt thất vọng lập tức hiện lên trong đôi mắt trong veo kia, bất giác nắm chặt tay lại.
"Nếu em muốn mình có thể gọi cho anh ấy."
Hyeonjun lặng lẽ gật đầu. Bé con muốn lắm, nhưng sợ ảnh hưởng công việc của anh nên cũng không dám đòi hỏi Woojae phải gọi ngay. Đôi mắt to tròn nhìn Woojae một lúc, dường như đang cân nhắc lời nói của người này.
"Anh... anh......đi học ạ?"
"Ừ, năm cuối đại học."
Woojae đáp, hơi ngạc nhiên trước câu hỏi bất ngờ này.
Hyeonjun gật gật đầu nhỏ, dường như điều này khiến cậu an tâm hơn một chút. Ít nhất người trước mặt trông không giống những người lớn nghiêm khắc trong viện mồ côi mà cậu từng gặp.
"Em... em đói......"
Hyeonjun nói nhỏ, tay nhỏ xoa xoa bụng.
Woojae lập tức đứng dậy đi tìm một cái khăn nhỏ, nhúng nước ấm vắt khô rồi khẽ nâng mặt em lên, lau nhẹ mặt em.
"Anh bảo người chuẩn bị đồ ăn. Có muốn ăn cháo hạt sen không?"
Hyeonjun chớp mắt vài cái khi khăn ấm chạm vào má mình, hơi nghiêng đầu theo bàn tay của Woojae như một chú mèo con được chải lông. Nhiệt độ ấm áp khiến cậu thả lỏng hơn một chút, đôi vai đang co lại trong chăn cũng dần buông xuống.
Woojae kiên nhẫn lau từng chút một, từ khóe mắt còn vương chút nước ngủ, đến sống mũi đỏ vì cảm lạnh, rồi sang hai má ấm hồng. Từng động tác đều nhẹ đến mức như sợ làm đau cậu.
"Không nóng quá chứ?"
Hắn hỏi, giọng trầm thấp nhưng mềm như tơ.
Hyeonjun lắc đầu, tóc mái khẽ rơi xuống trán, đôi mắt vẫn nhìn Woojae không chớp vừa cảnh giác, vừa dựa dẫm, vừa lẫn chút ngại ngùng.
Khi Woojae gấp lại khăn, đặt sang bên cạnh, cậu mới lí nhí hỏi.
"Cháo... hạt sen... là vị ngọt... hay mặn ạ...?"
Giọng cậu nhỏ đến mức Woojae phải hơi cúi người mới nghe rõ. Hắn nhìn đôi môi khô, gò má mỏng manh của cậu rồi đáp.
"Ngọt nhẹ. Em sốt nên ăn mặn sẽ khó chịu bụng."
Hyeonjun nghe đến ngọt thì đôi mắt lập tức sáng lên như đom đóm trong đêm tối. Cậu gật đầu liên tục như chú thỏ nhỏ.
"Dạ... muốn ăn ạ..."
Woojae không kiềm được mà khẽ bật cười, cảm giác vừa buồn cười vừa đau lòng. Đúng là vẫn như cũ, chỉ cần một chút ngọt, một chút dịu dàng là đã dễ dàng nghiêng lòng như vậy.
"Được. Anh bảo mang lên ngay."
Woojae vươn tay nhấn chuông gọi người hầu mang cháo lên. Trong lúc chờ đợi, hắn ngồi xuống mép giường, mắt không rời khỏi Hyeonjun.
"Em có muốn uống chút nước ấm trước không?"
Woojae miệng thì hỏi chứ tay đã cầm sẵn ly nước trên bàn.
Hyeonjun gật đầu, nhưng không với tay lấy ly mà chỉ ngồi im nhìn Woojae. Thói quen từ những năm tháng trước khiến cậu đã học được cách không chủ động đòi hỏi bất cứ thứ gì.
Woojae hiểu ý, nâng ly nước lên môi Hyeonjun, giúp cậu uống từng ngụm nhỏ.
"Từ từ thôi, đừng uống nhanh quá."
Woojae dặn dò, một tay đỡ sau gáy em, một tay giữ ly nước.
Khi người hầu bưng khay cháo vào, Hyeonjun đã ngồi thẳng dậy hơn một chút, mũi nhỏ khẽ động đậy như đang đánh hơi mùi thơm. Bát cháo trắng ngần, điểm xuyết những hạt sen tròn trịa, trên mặt còn rắc chút đường phèn óng ánh.
Woojae đỡ lấy bát, dùng thìa khuấy nhẹ cho nguội bớt. Hơi nóng bốc lên mang theo mùi thơm ngọt dịu của hạt sen và gạo nếp.
"Hơi nóng, em cẩn thận."
Woojae nói, đưa thìa cháo đầu tiên lên thổi cho nguội rồi đút cho Hyeonjun. Cậu cẩn thận há miệng, nuốt chậm rãi. Vị ngọt thanh lan tỏa trong miệng, ấm áp đi xuống cổ họng, xoa dịu cảm giác đau rát. Cậu khẽ nhắm mắt, thưởng thức hương vị này.
"Có ngon không?"
Hyeonjun gật đầu, miệng vẫn nhai nhai hạt sen mềm dẻo.
"Ngọt... rất ngon ạ..."
Woojae thấy vậy, trong lòng nhẹ nhõm hẳn. Hắn tiếp tục đút cho em từng thìa, thỉnh thoảng dùng khăn lau khóe miệng cho Hyeonjun. Giữa lúc ăn, Hyeonjun đột nhiên ngừng lại, mắt nhìn chằm chằm vào bát cháo.
"Sao thế? Không muốn ăn nữa?"
Hyeonjun lắc đầu, giọng nhỏ như muỗi kêu.
"Anh... anh có ăn......chưa ạ?"
Woojae hơi ngạc nhiên, sau đó khẽ mỉm cười.
"Anh ăn rồi. Giờ chỉ muốn em ăn no thôi."
Nhưng Hyeonjun vẫn không chịu há miệng, tay nhỏ nắm chặt mép chăn.
"Nhưng... em muốn anh cũng ăn một chút..."
Woojae nhìn đôi mắt kiên định của em, cuối cùng thở dài đầu hàng.
"Được rồi, vậy anh ăn một thìa."
Hắn múc một thìa cháo, đưa lên miệng mình. Vị ngọt nhẹ lan tỏa, không phải là hương vị mà Woojae thường thích, nhưng giờ lại cảm thấy vô cùng ngon miệng.
"Giờ thì em ăn tiếp đi."
Woojae nói, lại múc một thìa đưa cho Hyeonjun.
Lần này Hyeonjun mới vui vẻ há miệng tiếp tục ăn. Cậu ăn chậm rãi, từng thìa một, đôi mắt lim dim như đang tận hưởng. Khi bát cháo gần hết, Hyeonjun đã no nê, thỏa mãn xoa xoa bụng nhỏ. Woojae đặt bát xuống, khẽ bẹo má hỏi cậu.
"Có muốn ăn thêm gì không?"
Hyeonjun mắt sáng lên.
"Bánh.....bánh kem...hạt dẻ.....!"
"Vậy thì phải uống thuốc trước đã, uống xong rồi anh sẽ cho em ăn nhé?"
Woojae chưa kịp trả lời thì Hyeonjun đã khựng lại, đôi mắt sáng lấp lánh chợt chớp chớp vài cái như mới nhận ra điều gì. Cậu rụt cổ, hai bàn tay bé xíu kéo nhẹ mép chăn lên tới tận môi, giọng bé lại như tiếng mèo con bị bắt gặp đang đòi ăn vụng.
"Thuốc... thuốc đắng lắm..."
"Anh biết."
Woojae gật đầu, nhưng vẫn kiên định.
"Nhưng em nhớ không, bác sĩ nói nếu không uống thuốc, bệnh sẽ không khỏi. Em muốn mau khỏe lại đúng không?"
Hyeonjun do dự gật đầu, tay nhỏ nắm chặt mép chăn. Cậu nhìn Woojae, trong mắt tràn đầy hy vọng.
"Nhưng... nhưng.......có kẹo đường......không ạ?"
"Đương nhiên là có."
Woojae đáp, khóe miệng hơi nhếch lên.
"Không chỉ có kẹo đường, còn có bánh kem hạt dẻ nữa. Nếu em ngoan uống thuốc, anh còn có một món quà nhỏ khác cho em."
Hyeonjun nghe thấy quà, đôi mắt lập tức sáng rỡ.
"Quà.......gì vậy ạ?"
"Bí mật."
Woojae giơ ngón tay lên, ra hiệu giữ bí mật.
"Chỉ tiết lộ sau khi em uống hết thuốc."
Hyeonjun tranh đấu nội tâm một lúc, cuối cùng chậm rãi gật đầu.
"Vậy... vậy em uống thuốc..."
Woojae mỉm cười hài lòng, quay đầu ra hiệu cho người hầu mang thuốc vào. Khi nhìn thấy cốc thuốc đen ngòm, Hyeonjun vẫn không kiềm được mà co người lại.
Woojae đỡ lấy cốc thuốc, dùng thìa khuấy nhẹ. Hắn ngồi sát vào mép giường hơn, tay vòng qua vai Hyeonjun, tạo cho em cảm giác an toàn.
"Nhắm mắt lại, há miệng ra, một hơi là xong."
Woojae nói khẽ bên tai em.
Hyeonjun nhắm nghiền mắt, lông mi dài run run. Cậu há miệng ra, toàn thân căng cứng chờ đợi.
Woojae nhanh chóng đưa thìa thuốc vào miệng em, ngay lập tức đưa một viên kẹo đường vào. Hyeonjun nuốt vội, lập tức cảm nhận được vị ngọt tan trong miệng, nét mặt từ nhăn nhó dần dần thư giãn.
"Một thìa rồi."
Woojae nói, múc thìa thứ hai.
"Còn bốn thìa nữa là xong."
Quá trình uống thuốc cứ thế tiếp diễn, mỗi thìa thuốc đều được "hộ tống" bởi một viên kẹo ngọt. Đến thìa cuối cùng, Hyeonjun đã mệt nhoài, đầu dựa vào vai Choi Woojae, thở phào nhẹ nhõm.
"Xong rồi..."
Giọng cậu yếu ớt, nhưng đầy tự hào.
"Em giỏi lắm."
Woojae khen ngợi, nhẹ nhàng xoa đầu em.
"Bây giờ, phần thưởng của em đây."
Hắn vẫy tay, người hầu bưng vào một đĩa bánh kem hạt dẻ nhỏ xinh, và một hộp quà được gói cẩn thận bằng giấy màu xanh dương em yêu thích.
Hyeonjun chăm chú nhìn hộp quà, quên cả chiếc bánh kem trước mặt.
"Cái này... cho em thật sao?"
"Ừ, mở ra xem đi."
Choi Woojae đẩy nhẹ hộp quà về phía em.
Hyeonjun run run mở hộp, bên trong là một chú thỏ bông màu trắng tinh, đôi mắt đen láy, trên cổ còn thắt nơ xanh dương. Cậu tròn mắt, tay nhỏ chạm vào bộ lông mềm mại, cảm xúc dâng trào khiến mắt đỏ hoe.
"Đẹp quá..."
Hyeonjun thì thầm, ôm chú thỏ vào lòng, em nâng mặt hôn lên gò má hắn khiến hắn bất ngờ.
"Cảm ơn anh..."
Woojae không nói nên lời. Nhìn em vui mừng như vậy, trong lòng tràn đầy hạnh phúc.
"Em thích là được rồi. Mình ăn bánh kem nhé."
Hyeonjun gật đầu, một tay ôm thỏ bông, một tay cầm bánh kem ăn từ từ. Khuôn mặt nhỏ viên mãn khiến Woojae không khỏi bật cười.
Khi Hyeonjun ăn xong, đã hoàn toàn mệt lả. Cậu ôm thỏ bông, dựa vào Woojae, dường như đang có tâm tư gì đó không nói được nhưng với một kẻ như Choi Woojae, hắn dễ dàng nhận ra cậu đang muốn gì.
"Mình gọi cho anh Sanghyeok nhé?"
Ngay lập tức, đầu nhỏ khẽ động, sau đó xìu lại.
"Nhưng.....phiền.....phiền ạ...."
Woojae nhìn thấy phản ứng ấy mà chỉ muốn bật cười bất lực. Cái đầu nhỏ lúc nãy vừa động một cái vì vui mừng, giây sau đã rũ xuống như một chú thỏ con bị ai đó nhẹ nhàng ấn tai lại. Hyeonjun ôm chặt con thỏ bông vào ngực, má áp vào vai Woojae, đôi mắt long lanh lo lắng đến mức nhìn là biết ngay.
"Gọi thôi cũng không làm phiền đâu."
Woojae nói nhỏ, tay nhẹ nhàng vỗ lên lưng cậu theo nhịp chậm rãi.
Hyeonjun lắc đầu, tóc mái khẽ lay động theo.
"Nhưng... anh ấy đang làm... với lại... với lại..."
Cậu ấp úng, giọng càng lúc càng nhỏ, cuối cùng chôn luôn mặt vào ngực Woojae như muốn biến mất.
"Em sợ anh ấy bận... rồi... rồi không vui..."
Giọng run run, như thể chỉ cần nói ra thôi cũng khiến cậu ngượng đến mức muốn trốn xuống gầm giường.
"Sẽ....sẽ ghét.......ghét Hyeonjun......"
Woojae thở khẽ, đưa tay xoa đỉnh đầu cậu. Mái tóc mềm mại cọ vào lòng bàn tay khiến động tác của hắn càng trầm xuống, nhẹ đến mức như đang dỗ một đứa trẻ đang sợ trời tối.
"Hyeonjun."
Giọng hắn trầm, ấm, dịu như phủ chăn lên người cậu.
"Em nhớ anh ấy đúng không?"
Thân người nhỏ xíu trong tay hắn khẽ giật. Hyeonjun cắn môi, rồi rất chậm, rất nhẹ, gật đầu một cái. Một cái gật bé đến mức nếu Woojae không ôm sát có lẽ đã chẳng nhận ra.
"Nhưng mà... nếu gọi... anh ấy biết em... làm phiền... thì..."
Woojae đặt tay lên gáy cậu, nhẹ nhàng đỡ đầu cậu dựa lên vai mình để cậu không phải trốn tránh nữa. Hắn nói từng chữ một, đủ chậm để Hyeonjun nghe rõ.
"Em không làm phiền ai hết. Em chỉ muốn nghe giọng anh Sanghyeok một chút thôi. Anh ấy sẽ không trách em."
Hyeonjun nhúc nhích, hai tay rụt rè túm lấy áo len của Woojae.
"Thật... thật không ạ...?"
Hắn cúi xuống, để trán mình chạm nhẹ vào trán cậu.
"Thỏ con, không ai ở đây thấy em phiền cả."
Choi Woojae nói, giọng như hòa tan vào hơi thở cậu.
Cậu nhỏ khẽ ngẩng lên, đôi mắt sương mù long lanh như muốn khóc.
"Vậy... vậy nếu... em chỉ... nói một chút thôi... được không...?"
Woojae nhìn cậu vài giây. Ánh mắt hắn dịu đi như bị thứ gì đó làm mềm lại, rồi hắn đưa tay cầm điện thoại, đặt vào lòng bàn tay nhỏ của Hyeonjun.
"Em muốn nói bao lâu cũng được."
Hyeonjun mở to mắt, hoảng hốt lắc đầu.
"Không! Không.......lâu đâu ạ! Chỉ... chỉ một......một chút thôi...!"
Woojae bật cười khẽ.
"Được. Vậy để anh gọi."
Lúc hắn đưa ngón tay ấn vào tên "Sanghyeok hyung", Hyeonjun đã căng thẳng đến mức ôm chặt con thỏ bông, hai chân cuộn lại dưới tấm chăn, mắt mở to như sợ mình sắp làm điều tày trời.
Mà Woojae, nhìn cảnh ấy, chỉ thấy ngực mình chậm rãi mềm đi.
Hyeonjun dù muốn vẫn sợ bản thân phiền hà người khác. Hiểu chuyện đến mức khiến người ta đau lòng.
Màn hình điện thoại vừa sáng lên, Hyeonjun lập tức giật nảy người như bị điện giật. Cậu rụt cổ lại, ôm con thỏ bông che nửa mặt, chỉ còn đôi mắt tròn xoe lấp ló sau tai thỏ.
Gương mặt Sanghyeok xuất hiện, nền phía sau là văn phòng, ánh đèn trắng, tài liệu chất đống, cà vạt hơi lỏng chứng tỏ anh vừa làm việc vừa nghe máy.
"Woojae? Có chuyện gì-"
Sanghyeok chưa kịp nói hết câu, ánh mắt đã vô thức mềm lại khi thấy bóng dáng nhỏ xíu của Hyeonjun ở góc màn hình.
"Hyeonjun?"
Giọng nói ôn hòa ấy vừa lọt ra khỏi loa, cơ thể Hyeonjun trong vòng tay Woojae liền cứng đờ. Đôi mắt cậu mở to, long lanh, rồi lại nhanh chóng chúi mặt vào ngực Woojae như bị bắt quả tang đang làm điều xấu.
"Em..."
Giọng cậu run đến mức như sợi tơ sắp đứt.
"Không... không làm phiền anh chứ...?"
Woojae siết nhẹ tay trên lưng cậu, như muốn nhắc rằng cậu không hề một mình.
Ở đầu dây bên kia, Sanghyeok nhíu mày, anh không giận, mà là đau lòng.
"Phiền? Em gọi cho anh sao lại là phiền?"
Giọng anh dịu xuống hẳn, như được hạ âm một nửa chỉ để dỗ dành cậu.
"Hyeonjun, chỉ cần em muốn, anh đang họp cũng sẽ nghe máy."
Hyeonjun ngẩng đầu lên một chút, và vì quá hồi hộp, cậu nói nhanh như sợ chính mình sẽ đổi ý.
"Em... em nhớ anh... một chút thôi..."
Giọng nhỏ đến mức Woojae phải nghiêng tai mới nghe được.
Sanghyeok lập tức mỉm cười, nụ cười mang theo thứ dịu dàng mà chỉ dành riêng cho một người.
"Anh cũng nhớ em. Em cảm thấy đỡ hơn chưa? Uống thuốc rồi chứ?"
Nghe đến "thuốc", đôi tai nhỏ của Hyeonjun đỏ ửng lên. Cậu rụt người, lí nhí.
"Có... rồi ạ... Woojae... giúp..."
Ánh mắt Sanghyeok liếc qua Woojae, mắt nheo lại rồi quay về phía thỏ con đang rụt rè như sợ bị phạt.
"Giỏi lắm. Em làm rất tốt."
Đôi vai nhỏ của Hyeonjun khẽ nâng lên, như muốn khoe với anh cậu rất giỏi. Cậu đưa một bàn tay nhỏ, móng mềm còn hơi hồng vì sốt, chạm nhẹ lên màn hình như muốn xác nhận rằng Sanghyeok thật sự đang nhìn mình.
"Anh... không giận... không ghét... thật chứ...?"
Sanghyeok hít sâu một, bật cười cưng chiều em.
"Anh làm sao giận em được? Em gọi cho anh vì nhớ khiến anh vui lắm đấy."
Một giọt nước long lanh lăn khỏi khóe mắt Hyeonjun. Cậu bĩu môi, mũi hít hít như cố kìm lại không cho bản thân nức nở.
Woojae đưa tay chậm rãi chùi đi giọt nước đó, như thể nó là vật quý cần nâng niu.
"Hyeonjun, em nghỉ ngơi nhé. Cuối tuần anh về anh mua quà cho em."
Đôi mắt Hyeonjun sáng đầy hạnh phúc.
"Thật... thật không ạ...?"
"Thật."
Hyeonjun ngồi thẳng hơn một chút trong lòng Woojae, tưởng như muốn bay khỏi chăn. Con thỏ bông cũng được cậu siết chặt hơn, như chia sẻ niềm vui đó.
"Vậy... vậy... em đợi anh..."
"Ừ. Nhớ ngoan nhé."
Hyeonjun gật đầu liên tục như con chim nhỏ.
Cuộc gọi kết thúc. Màn hình tối đi.
Ngay khi không còn ai nhìn, toàn bộ sự phấn khích trên mặt Hyeonjun tan thành vẻ buồn bã. Cậu ôm thỏ bông, chui lại vào ngực Woojae, giọng thỏ thẻ.
"Em... nói nhiều quá... phải không ạ...?"
Woojae nhìn cậu, đôi mắt đen sâu thẳm lóe lên thứ cảm xúc phức tạp đến khó tả. Hắn khẽ kéo chăn lên cho cậu, tay ôm lấy Hyeonjun.
"Không. Em nói ít đến mức anh còn thấy chưa đủ đấy. Hẳn là anh ấy còn muốn nghe giọng em."
"Thật ạ?"
Hyeonjun mắt sáng lên.
"Ừ, thật."
Hyeonjun gật đầu ngoan ngoãn, nhắm mắt lại. Lần này, cậu thật sự thả lỏng, chìm vào giấc ngủ nhanh chóng. Choi Woojae ôm em, đợi đến khi hơi thở của em đều đặn, mới nhẹ đặt em xuống rồi đứng dậy. Hắn nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán Hyeonjun.
"Ngủ ngon nhé, thiên thần nhỏ của anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co