8
Im Liyoung đã từng nghĩ mình thắng rồi.
Cô ta nghĩ rằng chỉ cần loại bỏ Choi Hyeonjun, đứa trẻ ngây thơ, yếu đuối nhưng lại được Lee Sanghyeok nâng niu như bảo vật thì mọi thứ sẽ tự động trở về đúng quỹ đạo mà cô ta mong muốn. Không còn cái bóng vướng víu ấy nữa, không còn ánh mắt dịu dàng mà Lee Sanghyeok chưa từng dành cho cô ta. Vị trí Lee phu nhân, vị trí mà cô ta khao khát đến phát điên, cuối cùng cũng sẽ không còn ai cản trở.
Mọi thứ ban đầu quả thật quá hoàn hảo.
Choi Hyeonjun biến mất. Lee Sanghyeok rối loạn. Không ai còn tâm trí để ý đến cô ta.
Im Liyoung đã cười. Cười rất lâu. Cười đến mức tưởng như vận mệnh cuối cùng cũng đứng về phía mình.
Cho đến khi mọi thứ bắt đầu sụp đổ.
Không báo trước. Không dấu hiệu. Không một con đường thoát.
Hợp đồng lớn nhất của công ty gia đình bị hủy trong một đêm. Ngân hàng đột ngột siết vốn. Đối tác lâu năm đồng loạt quay lưng, lấy đủ mọi lý do để chấm dứt hợp tác. Cổ phiếu lao dốc không phanh. Truyền thông rục rịch đào bới những bê bối cũ tưởng như đã bị chôn vùi từ nhiều năm trước.
Chỉ trong vòng chưa đầy hai tuần, công ty nhà họ Im đứng bên bờ vực phá sản.
Im Liyoung hoảng loạn thật sự.
Cô ta gọi điện khắp nơi. Cầu xin. Hứa hẹn. Thậm chí quỳ gối trước những người từng cúi đầu trước gia đình mình. Nhưng không ai dám giúp. Không phải vì họ không muốn, mà vì họ không dám.
Cô ta không hiểu vì sao toàn bộ mạng lưới quan hệ mà gia đình cô ta dày công xây dựng suốt mười mấy năm giờ đây sụp đổ như lâu đài cát. Cha cô ta tát cô ta trong phòng họp, mặt mày ông ta tái mét, giọng hét lên đầy vỡ vụn.
"Mày đã làm gì!? Nhà họ Lee... cắt đứt chúng ta rồi!"
Khoảnh khắc ấy, Im Liyoung lạnh sống lưng.
Cô ta chợt nhớ lại gương mặt gầy gò của Choi Hyeonjun hôm đó. Ánh mắt hoảng sợ, giọng nói run rẩy. Những lời cô ta đã nói, nhẹ nhàng, ngọt ngào, nhưng độc đến tận xương.
"Em chỉ là gánh nặng thôi. Không ai thật sự cần em cả. Nếu em biến mất, mọi người sẽ sống tốt hơn."
Lúc đó, cô ta đã mỉm cười.
Bây giờ, nụ cười ấy như một cái tát ngược trở lại.
Trong cơn tuyệt vọng, Im Liyoung tìm đến nhà họ Lee.
Không còn váy áo sang trọng, không còn lớp trang điểm hoàn hảo. Cô ta đứng trước cổng lớn, sắc mặt tái nhợt, tay run rẩy đến mức không bấm nổi chuông. Khi cửa mở ra, người hầu chỉ nhìn cô ta một cái rồi lạnh lùng nói.
"Ngài Lee đang đợi."
Căn phòng làm việc rộng lớn chìm trong ánh đèn vàng nhạt.
Lee Sanghyeok ngồi phía sau bàn, dáng vẻ vẫn bình thản như mọi khi. Áo vest chỉnh tề, lưng thẳng, ánh mắt trầm tĩnh đến đáng sợ. Không có tức giận, không có căm ghét. Chỉ là một sự lạnh lẽo hoàn toàn xa lạ.
Im Liyoung vừa bước vào đã quỳ xuống.
"Em xin lỗi..."
Giọng cô ta run lên, nước mắt trào ra.
"Em không biết mọi chuyện sẽ thành ra như vậy... Em chỉ là... chỉ là quá yêu anh..."
Lee Sanghyeok không đáp.
Anh chỉ lật một trang tài liệu trước mặt, tiếng giấy sột soạt vang lên trong căn phòng tĩnh lặng, nghe như từng nhát dao mỏng.
"Cô biết điều khiến tôi ghê tởm nhất là gì không?"
Im Liyoung ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy hy vọng mong manh.
"Không phải là việc cô muốn có vị trí của mình. Không phải là việc cô ghen tị."
Anh ngẩng mắt nhìn thẳng vào cô ta.
"Mà là việc cô đã nói với một đứa trẻ rằng nó không xứng đáng tồn tại."
Sắc mặt Im Liyoung trắng bệch.
"Tôi đã nhìn thấy Hyeonjun."
Giọng anh trầm xuống, từng chữ nặng như chì.
"Gầy đến mức tôi bế lên mà tưởng như đang ôm không khí. Trên người đầy vết thương. Và em ấy đã hỏi tôi rằng liệu em ấy có thể ở lại hay không."
Lee Sanghyeok đứng dậy.
Chỉ một động tác ấy thôi cũng khiến Im Liyoung vô thức lùi lại, toàn thân run rẩy.
"Cô biết cảm giác đó là gì không? Là khi trân quý của tôi bị người khác nghiền nát, rồi tôi phải nghe chính miệng em ấy xin lỗi vì đã tồn tại."
Anh cúi người xuống, khoảng cách gần đến mức Im Liyoung không dám thở mạnh.
"Công ty nhà cô, danh tiếng của cô, cuộc sống mà cô từng tự hào."
Anh khẽ cười, nụ cười không có chút hơi ấm nào, lạnh
"Tất cả chỉ mới là bắt đầu."
Im Liyoung bật khóc nức nở, bò đến nắm lấy ống quần anh.
"Em xin anh... tha cho gia đình em... em sẽ biến mất... em sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa..."
Lee Sanghyeok rút chân ra.
"Muộn rồi."
Anh quay lưng đi, giọng lạnh lùng vang lên như lời phán quyết cuối cùng.
"Nếu cô chịu ngoan ngoãn thì có lẽ vị trí đó đã thuộc về cô rồi. Đáng tiếc thật, cô không khôn ngoan như tôi đã tưởng.
Im Liyoung gục xuống sàn, tiếng khóc vang vọng trong căn phòng trống rỗng. Lee Sanghyeok lạnh lùng nhìn cô ta. Trong từ điển của anh, không có sự khoan nhượng cho kẻ đã chạm phải giới hạn của anh.
Nhưng.....
"Anh ơi....."
Tiếng kêu mỏng manh và nhẹ của Hyeonjun vang lên giữa căn phòng đầy tiếng khóc than.
Âm thanh ấy rất khẽ.
Lee Sanghyeok khựng lại. Toàn bộ khí lạnh bao quanh người anh trong tích tắc tan rã, như băng gặp lửa. Anh quay đầu lại gần như theo bản năng.
Hyeonjun đứng ở cửa.
Cậu khoác chiếc áo len rộng hơn người một chút, chăn còn vắt hờ trên vai, chân mang dép bông nhưng bước đi vẫn chậm chạp, dè dặt. Khuôn mặt cậu tái hơn bình thường, đôi mắt còn đọng hơi nước, rõ ràng là vừa tỉnh dậy không thấy người nên cậu sợ hãi.
Cậu không nhìn Im Liyoung. Ngay từ đầu đến cuối, ánh mắt Hyeonjun chỉ tìm Lee Sanghyeok.
"Em... em tỉnh dậy không thấy anh..."
Giọng cậu nhỏ dần, mang theo chút sợ hãi không giấu được.
"Em tưởng..."
Cậu không cần nói hết câu, vì Lee Sanghyeok hiểu cậu đang muốn nói gì.
Anh bước nhanh về phía cậu, hoàn toàn bỏ mặc Im Liyoung đang gục dưới sàn. Anh cúi xuống trước mặt Hyeonjun, hai tay đặt lên vai cậu, giọng trầm nhưng mềm đến lạ.
"Anh ở đây. Chỉ xử lý chút chuyện thôi. Hyeonjun ngoan, đừng sợ."
Hyeonjun nhìn anh rất lâu, như xác nhận rằng đây là thật, không phải mơ. Rồi cậu khẽ đưa tay nắm lấy tay áo anh, động tác nhỏ xíu nhưng đầy phụ thuộc.
"Anh đừng đi nữa nhé..."
Một câu nói, nhưng đủ để đặt dấu chấm hết cho tất cả.
Lee Sanghyeok kéo cậu vào lòng, ôm chầm bế lên, bàn tay đặt sau lưng cậu như che chắn cả thế giới. Giọng anh dịu hẳn xuống, khác hoàn toàn với giây phút trước đó.
"Không đi. Anh ở với em."
Lúc này, Im Liyoung mới ngẩng đầu lên.
Cô ta nhìn thấy cảnh tượng ấy, Lee Sanghyeok ôm Hyeonjun như ôm sinh mệnh của chính mình, ánh mắt dịu dàng đến mức chưa từng dành cho bất kỳ ai khác. Và trong khoảnh khắc đó, cô ta hiểu ra một sự thật tàn nhẫn.
Từ đầu đến cuối, cô ta chưa từng có cơ hội.
Không phải vì không đủ ngoan. Không phải vì không đủ xinh đẹp. Mà vì vị trí ấy... vốn dĩ chưa từng dành cho cô ta.
Hyeonjun tựa đầu vào ngực Lee Sanghyeok, như vô tình nhìn thấy Im Liyoung đang ngồi dưới sàn. Cậu khẽ giật mình, ngón tay siết lại.
"Anh ơi...Cô ấy... sao lại khóc vậy ạ...?"
Lee Sanghyeok không để cậu nhìn thêm.
Anh nhẹ nhàng xoay người, dùng thân mình che khuất tầm mắt của cậu, giọng bình thản nhưng dứt khoát.
Nhưng Im Liyoung thì khác, cô ta như bắt được cộng rơm cứu mạng của mình, lao đến nắm lấytay áo cậu, nước mắt lăn dài trên gò má xinh đẹp của cô ta.
"Cậu Hyeonjun! Tôi xin lỗi cậu! Là tôi sai! Là tôi đã có mắt mà như mù! Tôi xin lỗi cậu! Xin cậu cho tôi một cơ hội! Xin cậu!"
Hyeonjun giật mình. Bàn tay gầy guộc của cậu theo phản xạ rụt lại, cả người run lên khi cổ tay bị nắm chặt. Cảm giác quen thuộc của sự hoảng loạn trào lên, tim đập mạnh đến mức cậu thấy tai mình ù đi. Cậu cúi đầu theo bản năng, như thể chỉ cần không nhìn, không nói, thì mọi chuyện sẽ qua.
"Em... em không.......em xin lỗi....."
Giọng cậu mỏng và vỡ, chưa kịp nói hết câu.
Lee Sanghyeok lập tức phản ứng.
Nhanh đến mức Im Liyoung còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì bàn tay đang nắm lấy tay áo Hyeonjun đã bị gạt ra, dứt khoát đến mức không cho phép bất kỳ sự tiếp xúc nào tồn tại thêm một giây.
"Đủ rồi."
Giọng anh trầm xuống, lạnh đến mức khiến cả căn phòng như hạ nhiệt.
Anh kéo Hyeonjun về phía mình, đặt cậu hoàn toàn sau lưng, một tay giữ chặt lấy vai cậu như một tấm chắn. Toàn bộ thân thể anh che khuất Hyeonjun, không để cậu phải đối diện với Im Liyoung thêm nữa.
"Cô không có quyền chạm vào em ấy."
Im Liyoung ngã ngồi xuống sàn, ngước lên nhìn hai người trước mặt. Ánh mắt cô ta dán chặt vào Hyeonjun, như nhìn thấy sợi dây cứu mạng cuối cùng. Giọng cô ta run rẩy, đứt quãng.
"Cậu sẽ hiểu mà, đúng không? Tôi chỉ là... tôi sợ mất tất cả thôi... tôi không cố ý hại cậu..."
Hyeonjun nắm chặt vạt áo Lee Sanghyeok phía sau lưng anh. Ngón tay cậu trắng bệch, cả người run lên từng nhịp nhỏ. Cậu không nhìn Im Liyoung, nhưng từng lời nói kia vẫn như kim châm, gợi lại những ký ức khiến cậu khó thở. Lee Sanghyeok cảm nhận được điều đó. Anh hạ giọng trấn an cậu.
"Không sao."
Anh nói khẽ, đủ để chỉ Hyeonjun nghe thấy.
Rồi anh ngẩng đầu lên.
Lần này, ánh mắt anh nhìn Im Liyoung không còn là lạnh lùng nữa, mà là tuyệt đối xa cách. Như nhìn một người đã bị loại khỏi thế giới của mình. Từng chữ rơi xuống, không cao giọng, nhưng đủ sắc bén để cắt đứt mọi hy vọng.
"Cô không xin lỗi vì đã khiến một đứa trẻ nghĩ rằng mình không xứng đáng tồn tại. Cô xin lỗi vì cô không còn gì để mất."
Im Liyoung lắc đầu điên cuồng, nước mắt rơi lã chã.
"Không! Không phải vậy! Tôi thật sự-"
"Dừng lại."
Lee Sanghyeok cắt ngang.
"Tôi không muốn em ấy phải nghe thêm bất kỳ lời nào từ cô."
Anh quay sang Hyeonjun, cúi xuống một chút để ngang tầm mắt cậu. Ánh mắt anh dịu lại hoàn toàn, như thể hai con người khác nhau tồn tại trong cùng một cơ thể.
"Anh đưa em về phòng nhé?"
Giọng anh mềm và ấm.
"Ở đây ồn, sẽ khiến em mất ngủ."
Hyeonjun chớp mắt, nước mắt còn đọng trên mi. Cậu nhìn anh vài giây, rồi khẽ gật đầu.
"Anh ơi......mình......mình tha cho chị ấy nhé?"
Lee Sanghyeok sững lại trong một khoảnh khắc rất ngắn. Hyeonjun vẫn vậy, vẫn là đứa trẻ mềm mại đến đau lòng ấy, dù đã trải qua bao nhiêu tổn thương thì trong lòng cậu vẫn không hề có thù hận. Anh đưa tay lên, dùng ngón cái lau nhẹ giọt nước còn vương trên mi cậu. Động tác chậm rãi, cẩn thận, như sợ chỉ cần mạnh hơn một chút thôi là sẽ làm cậu vỡ ra thêm lần nữa.
"Hyeonjun à..."
Giọng anh trầm xuống, không còn lạnh, cũng không gấp gáp.
"Em có biết vì sao anh lại giận không?"
Cậu lắc đầu rất khẽ, ánh mắt vẫn còn mông lung, bất an.
"Không phải vì cô ta làm tổn thương anh. Cũng không phải vì cô ta muốn thứ không thuộc về mình."
Anh cúi thấp hơn một chút, để cậu có thể nhìn rõ biểu cảm trên gương mặt mình.
"Anh giận vì cô ta đã khiến em nghĩ rằng em không xứng đáng được ở lại. Đã khiến em đói, khiến em lạnh, khiến em phải xin phép người khác để được tồn tại."
Hyeonjun cắn môi, hai tay nắm chặt vạt áo anh.
"Nhưng... nếu tha cho chị ấy... mọi chuyện sẽ kết thúc sớm hơn mà..."
Lee Sanghyeok khẽ thở ra. Anh đặt trán mình chạm nhẹ vào trán cậu, giọng dịu hẳn xuống, không còn mang theo sát khí.
"Em không sai khi nghĩ như vậy. Việc em muốn tha thứ chỉ chứng tỏ em tốt bụng và bao dung."
Rồi anh khẽ lắc đầu.
"Nhưng có những chuyện, không phải cứ tha là sẽ ổn. Có những người, nếu không chịu trách nhiệm cho việc mình làm, thì sẽ lại tiếp tục làm tổn thương người khác."
Anh ngẩng lên, ánh mắt kiên định.
"Anh không trừng phạt cô ta vì thù hận. Anh để cô ta trả giá, là để sau này sẽ không còn ai dám khiến em phải rời khỏi nhà thêm một lần nào nữa."
Hyeonjun im lặng rất lâu. Cậu suy nghĩ, rất chậm, rất nghiêm túc. Rồi cuối cùng, cậu khẽ gật đầu, dù trong mắt vẫn còn chút buồn mỏng manh.
"Vậy... anh đừng làm gì quá đáng nhé...Em vẫn muốn anh tha thứ cho....cho chị ấy....."
Giọng cậu nhỏ và run.
"Em... không muốn anh vì em mà trở thành người xấu..."
Tim Lee Sanghyeok như bị bóp chặt.
Anh kéo cậu vào lòng, ôm rất chặt, nhưng vẫn đủ nhẹ để không làm cậu đau, mắt annh nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Được rồi, vì em anh sẽ cho qua chuyện này."
Cơ thể Im Liyoung run rẩy dữ dội khi nghe những lời ấy. Cô ta không dám tin vào tai mình, phải mất vài giây mới hiểu ra được ý nghĩa thật sự của câu nói đó. Ánh mắt đang tuyệt vọng lập tức sáng lên như kẻ chết đuối vớ được phao.
"Cảm... cảm ơn... cảm ơn cậu Hyeonjun... cảm ơn ngài Lee..."
Cô ta cúi rạp người xuống, dập đầu liên tục xuống sàn nhà lạnh ngắt, trán đập vào nền đá phát ra những tiếng cộc cộc khô khốc. Tóc tai rối bù, nước mắt nước mũi hòa lẫn, chẳng còn chút dáng vẻ kiêu ngạo hay xinh đẹp nào của vị tiểu thư từng nghĩ mình sẽ trở thành Lee phu nhân.
"Cảm ơn... tôi nhất định... nhất định sẽ biến mất... tôi thề... tôi thề sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt hai người nữa..."
Lee Sanghyeok không nhìn cô ta thêm một lần nào. Trong mắt anh, cô ta đã hoàn toàn không còn tồn tại từ giây phút Hyeonjun bước vào phòng. Thứ duy nhất anh để tâm lúc này, chỉ là thân thể gầy gò đang được anh ôm trong lòng.
Anh siết tay lại một chút, điều chỉnh tư thế để Hyeonjun tựa vào ngực mình thoải mái hơn. Cả người dựa hẳn vào anh như một thói quen đã khắc sâu vào bản năng.
"Mình về phòng nhé? Anh kêu Minseok mua hạt dẻ cho em."
Hyeonjun khẽ "dạ" một tiếng rất nhỏ, bàn tay bám chặt lấy áo anh như sợ chỉ cần buông ra thì tất cả sẽ tan biến. Đầu cậu dụi vào hõm cổ anh, hơi thở dần đều lại.
Khi hai người rời khỏi căn phòng, cánh cửa khép lại sau lưng họ, Im Liyoung vẫn quỳ ở đó rất lâu. Đến khi trong căn phòng chỉ còn lại sự im lặng lạnh lẽo, cô ta mới dám ngẩng đầu lên, thất thiểu đi ra khỏi căn biệt thự này.
Cánh cổng sắt nặng nề khép lại sau lưng Im Liyoung, phát ra một tiếng keng trầm đục, như dấu chấm hết cho tất cả những ảo tưởng mà cô ta từng ôm ấp. Gió đêm thổi qua, lạnh buốt, nhưng không lạnh bằng cảm giác trống rỗng đang lan dần trong lồng ngực cô ta. Không còn xe chờ sẵn, không còn người cúi đầu mở cửa, không còn tương lai rực rỡ mang họ Lee mà cô ta từng mơ tưởng. Chỉ còn lại bóng dáng lẻ loi của chính mình, loạng choạng bước đi trong ánh đèn đường nhợt nhạt.
Còn trong căn biệt thự, thế giới lại hoàn toàn khác.
Lee Sanghyeok bế Hyeonjun đi qua hành lang dài, bước chân anh chậm và vững. Anh mở cửa phòng ngủ, đặt cậu xuống giường. Sau đó anh đi vào phòng tắm, nhúng khăn ấm rồi đi ra ngoài, khụy người xuống, lau nhẹ bàn chân nhỏ nhắn của cậu.
"Hôm nay Hyeonjun có gì vui à?"
Lee Sanghyeok vừa lau vừa hỏi, mỉm cười nựng nhẹ ngón chân nhỏ của cậu. Hyeonjun lắc lắc bàn chân nhỏ trong tay anh, cười hì hì, đôi mắt cong cong lên thành hai vầng trăng non. Da cậu vẫn lạnh, xương cổ chân gầy lộ rõ, nhưng nét vui vẻ ấy thì chân thật đến mức khiến tim người ta mềm ra.
"Dạ!"
Cậu kéo dài âm cuối, suy nghĩ một lúc rất nghiêm túc.
"Vì được về nhà!.....Vui ạ!"
Một câu nói đơn giản, nhưng bàn tay Lee Sanghyeok khựng lại giữa chừng.
Anh cúi đầu thấp hơn một chút, dùng khăn lau khô từng kẽ ngón chân cho cậu, che đi biểu cảm nơi đáy mắt. Chỉ hai chữ về nhà thôi, lại đủ khiến anh thấy như có thứ gì đó nghẹn ngang cổ họng.
"Về rồi."
Anh nói nhỏ.
"Sau này không ai đưa em đi đâu nữa."
Hyeonjun nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt trong veo, không còn nỗi sợ hãi ban nãy. Cậu khẽ co chân lại một chút, rồi lại chủ động đưa ra lần nữa, như một thói quen vô thức, tin tưởng tuyệt đối.
"Anh ơi... ở ngoài... không có ai lau chân cho em hết."
Câu nói nhẹ hều, không trách móc, không oán giận, nhưng Lee Sanghyeok cảm giác như có ai đó vừa dùng dao rạch thẳng vào tim mình. Anh siết chặt khăn trong tay, rồi nhẹ nhàng đặt bàn chân cậu xuống, đứng dậy, ngồi lên mép giường. Một tay anh kéo cậu lại gần, để Hyeonjun tựa vào lòng mình.
"Anh xin lỗi."
Giọng anh trầm xuống.
"Anh đến muộn."
Hyeonjun chớp chớp mắt, rồi lắc đầu rất nhanh, hai tay vòng qua eo anh, ôm chặt như sợ anh biến mất.
"Không muộn đâu ạ."
Cậu nói sau đó cọ má mình vào má anh, mỉm cười vui vẻ.
"Anh đến với Hyeonjun rồi mà."
Lee Sanghyeok nhắm mắt lại trong giây lát, cằm tựa lên đỉnh đầu cậu. Hơi thở của Hyeonjun đều đều, ấm áp, thật đến mức khiến anh cuối cùng cũng tin rằng cậu đang ở đây, trong vòng tay mình, an toàn. Anh vuốt nhẹ mái tóc mềm của cậu, từng sợi từng sợi.
"Ngày mai Hyeonjun muốn đi đâu chơi nào, anh sẽ đưa em đi nhé?"
Hyeonjun cười khẽ một tiếng, gật đầu, dụi mặt vào ngực anh như mèo nhỏ tìm được chỗ quen. Chưa kịp để cậu nói hết câu, cánh cửa đã mở tung ra.
"Chiếm giữ em ấy làm của riêng là xấu đấy nhé."
Lee Sanghyeok liếc về phía cửa, ánh mắt lạnh đi trong tích tắc, rồi lại dịu xuống khi cảm nhận được Hyeonjun khẽ cựa mình nhìn về phía cửa, vui vẻ dang hai tay ra..
"Anh Hyukkyu! Anh Wangho! Ôm em! Ôm em!"
Kim Hyukkyu khựng lại ngay tại cửa. Cái giọng non nớt, vui mừng đến không che giấu kia vang lên quá đỗi quen thuộc, khiến toàn bộ lời trêu chọc ban nãy mắc nghẹn ngay trong cổ họng. Han Wangho đứng phía sau cũng sững người, bàn tay đang đặt trên tay nắm cửa khẽ siết lại.
Hyeonjun đã dang rộng hai tay ra. Không chút do dự. Không chút phòng bị. Hoàn toàn là bản năng vui vẻ khi nhìn thấy người mình tin tưởng.
"Ôm em! Ôm em đi mà!"
Lee Sanghyeok chưa kịp phản ứng thì Hyukkyu đã bước nhanh tới, quỳ xuống bên giường, vòng tay qua người Hyeonjun rất cẩn thận. Anh không dám dùng lực, chỉ khẽ khàng kéo cậu vào lòng, như sợ làm đau một thứ gì đó mong manh vô cùng.
"Rồi rồi, ôm đây."
Giọng anh trầm xuống, không còn nửa phần trêu chọc.
"Anh đây."
Han Wangho cũng tiến lại gần, ngồi xuống mép giường bên kia, một tay đặt lên lưng Hyeonjun, tay còn lại vuốt nhẹ mái tóc mềm rối.
"Nhớ tụi anh lắm à?"
Anh hỏi khẽ.
Hyeonjun gật đầu thật mạnh, tóc cọ vào cằm Hyukkyu, cười hì hì.
"Nhớ ạ! Hyeonjun nhớ mọi người!"
Lee Sanghyeok đưa tay lên, ôm trọn lấy Hyeonjun từ phía sau, như dựng lên một bức tường bao quanh cậu. Giọng anh trầm thấp, dứt khoát.
"Nhóc con xấu xa, có niềm vui mới liền quên mất anh."
Hyeonjun chớp mắt, sau đó chu môi thơm lên má anh một cái.
"Hyeonjun không có, Sanghyeok đừng buồn nhé."
Cái hôn ấy nhẹ hều, mềm mại, mang theo mùi sữa nhàn nhạt quen thuộc, nhưng lại như trực tiếp đánh thẳng vào tim anh. Toàn bộ vẻ lạnh lùng, kiềm chế vừa dựng lên trong tích tắc sụp đổ hoàn toàn.
Anh bật cười khẽ, trán tựa lên trán cậu, hơi thở hòa vào nhau.
"Biết rồi."
Giọng anh trầm xuống, mang theo ý cười rất nhỏ.
"Hyeonjun vẫn còn chưa có quà cho sinh nhật của mình đấy. Em muốn anh tặng gì cho em?"
Hyeonjun cười tươi, hai mắt cong cong, rõ ràng rất hài lòng với phản ứng ấy. Cậu xoay người trong lòng anh một chút, rồi lại chủ động dựa sát hơn, tay bám lấy cổ áo anh như nắm lấy thứ gì đó quen thuộc nhất trên đời.
Cậu nghiêng đâu, suy nghĩ một hồi rồi dè dặt hỏi.
"Em....em xin một thứ thôi......sẽ không phiền chứ?"
Han Wangho khẽ nhíu mày, có nhẹ đầu cậu.
"Quỷ nhỏ, em muốn gì tụi anh cũng sẽ chiều. Thậm chí giờ em muốn sao, anh cũng sẽ nghĩ cách lấy xuống cho em."
Hyeonjun bị gõ nhẹ lên đầu liền khẽ "a" một tiếng, đưa tay che trán, bĩu môi. Cậu nhìn từng người một, ánh mắt trong veo, mang theo chút dè dặt rất quen thuộc như sợ mình đòi hỏi quá nhiều. Cậu siết nhẹ vạt áo Lee Sanghyeok, giọng nhỏ lại.
"Em... em không cần quà lớn đâu ạ..."
Lee Sanghyeok cúi đầu nhìn cậu, bàn tay đặt lên lưng cậu vỗ nhè nhẹ, kiên nhẫn chờ cậu nói tiếp. Hyeonjun hít một hơi, lấy hết can đảm.
"Em chỉ muốn..."
Cậu ngập ngừng một chút, rồi nói nhanh hơn, như sợ nếu chậm lại thì sẽ bị từ chối.
"Muốn gặp lại một người."
Kim Hyukkyu khẽ nhíu mày.
"Ai vậy em?"
Hyeonjun nhìn xuống tay mình, hai ngón tay khẽ chạm vào nhau.
"Dạ....anh.....anh Siwoo ạ."
"Siwoo? Son Siwoo?"
Han Wangho đột nhiên hỏi, giọng của anh khẽ cao lên một chút khiến Hyeonjun co rúm người lại.
Lee Sanghyeok lập tức siết tay ôm cậu chặt hơn một chút, bàn tay lớn đặt lên lưng cậu, xoa nhẹ theo nhịp chậm rãi, trấn an. Giọng anh trầm xuống, bình ổn.
"Không sao. Không ai mắng em cả."
Hyeonjun chớp mắt, ngước lên nhìn anh, như cần xác nhận lời ấy là thật. Khi thấy ánh mắt dịu dàng quen thuộc kia, cậu mới dám thở ra một hơi nhỏ, gật đầu.
Han Wangho khựng lại, trong lòng chùng xuống. Anh cúi người ngang tầm với cậu, cố gắng để giọng mình mềm nhất có thể.
"Anh xin lỗi. Anh chỉ hơi bất ngờ thôi, không phải lớn tiếng với em."
Hyeonjun lắc đầu rất nhanh.
"Dạ... không sao ạ..."
Han Wangho thở dài một chút rồi xoa đầu cậu.
"Được rồi, anh sẽ tìm người đó cho em, Hyeonjun hứa phải ngoan nhé."
Hyeonjun gật đầu thật mạnh.
"Dạ! Em cảm ơn anh Wangho! Yêu anh nhất ạ!"
Cả phòng bật cười.
Choi Hyeonjun là đồ ngốc nghếch đáng yêu nhất trần đời này!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co