cảnh sát
hôn lễ đã qua đi , anh và nàng cùng nhau trở về phòng , cả hai đều trở nên say khi bị bắt uống rất nhiều rượu trong buổi lễ
nàng tắm xong rồi lên giường nằm ngủ , anh thì thấy nàng mệt nên cũng chẳng đòi hỏi gì trong đêm nay cả , anh bước vào nhà tắm rồi một lúc sau cũng trở ra nằm trên giường với nàng , được nhìn thấy nàng , anh thật sự rất vui , nhìn nàng một chút rồi cũng tắt đèn đi ngủ , bóng tối bao trùm cả căn phòng
•
"làm ơn tránh đường xin cảm ơn"
một vị bác sĩ vừa đẩy băng ca vừa la lớn , vào phòng cấp cứu họ lấy bình oxi chụp vào mũi và miệng của cô , tiêm thuốc mê rồi tiến hành làm mọi thứ để cô tĩnh lại
•
trời đã gần khuya , do nàng hơi cảm thấy khát nước nên đã đi xuống lầu lấy nước uống , quay qua thì thấy anh ôm eo mình mà ngủ ngon lành , nàng nhẹ nhàng gỡ tay anh ra và đi xuống giường
nàng cầm lấy chiếc điện thoại rồi đi xuống bếp , từ trên lầu đi xuống nàng thấy đèn vẫn còn sáng và những người làm việc vẫn còn ở bên ngoài dọn dẹp lại bữa tiệc
nàng để điện thoại lên bàn rồi đi uống chút nước
ting ting
tiếng tin nhắn từ điện thoại của nàng vang lên , nàng đi lại mở điện thoại nhìn vào nhưng chưa kịp đọc thì có tiếng ai đó đang đi lại gần
"Jennie con xuống đây làm gì?"
"con chỉ khát nước chút thôi , appa khuya rồi sao không đi ngủ?"
"ta già rồi , ngủ nghỉ gì nữa chứ , mà con với thằng Kim nhanh cho ta một đứa cháu đi"
"chuyện đó để sao này con sẽ suy nghĩ , hiện giờ con chưa có ý định lắm"
"nhanh nhanh đó , ta đợi"
nói xong ông đi vào phòng , nàng cũng bắt đầu trở về phòng của mình , nàng nằm lên giường ngủ một giấc tới sáng
•
20 phút sau , bác sĩ và y tá không ngừng cứu lấy cô nhưng cô đã không qua khỏi
tit tit tit....
bác sĩ và y tá lần lượt nhìn lên máy đo nhịp tim , những con số bắt đầu thay đổi , lên cao rồi lại xuống
"182...."
"63..."
"48..."
"cô ấy mất rồi"
"..."
máy đo nhịp tim bắt đầu hiển thị những dấu gạch ngang , đồng thời đó cũng là lúc cô đã thật sự đi xa...
cả bác sĩ lẫn y tá đều chết lặng , mọi người im lặng nhìn nhau không nói gì và bắt đầu rơi nước mắt , tâm can của một vị bác sĩ khi không cứu được mạng sống của một người , cảm giác đau lòng khó tả
bác sĩ cùng y tá đẩy cô ra bên ngoài , lạnh lùng rời đi trong im lặng , chẳng ai nói với nhau câu nào
mọi người đều đã cố gắng nhưng chẳng thể cứu được cô
xin lỗi !
• sáng hôm sau tại Kim Gia
nàng và anh thức dậy tắm rửa rồi nhìn xung quanh khu biệt thự tráng lệ , anh ôm vai nàng rồi nhẹ nhàng nói
"Jennie à , cảm ơn em"
"sau lại cảm ơn em?"
"vì em đã chấp nhận anh là chồng của em"
nàng không nói gì quay lại ôm lấy anh , cả hai ôm nhau đến lúc ông Kim bắt gặp mới buông nhau ra
"hai đứa mau xuống ăn sáng đi"
"vâng thưa ba"
anh và nàng nhìn nhau rồi cùng nhau đi xuống , nàng bắt đầu cảm nhận được tình cảm của anh rồi , một mối quan hệ mới
cả gia đình họ Kim đang ăn sáng với nhau hết sức vui vẻ thì bên ngoài cửa có tên giai nhân bước vào , cúi người báo cáo
"thưa ông , có vài viên cảnh sát cần gặp cô Kim Jennie ạ"
ông nghe như vậy liền đi ra gặp viên cảnh sát trưởng , trên tay cảnh sát có một tờ giấy nhỏ , ông thắc mắc hỏi vị cảnh sát
"chào cảnh sát , mới sáng sớm các anh đã đến nhà tôi là vì chuyện gì sao?"
"tôi cần gặp cô Kim Jennie"
"à vâng , mời anh vào nhà"
ông né đường để cho vị cảnh sát vào nhà , vào đến nơi gặp nàng
"chúng ta nói chuyện một chút được chứ cô Jennie?"
nàng vội đứng lên mời vị cảnh sát lại chiếc ghế gần đó
"anh muốn nói gì thưa cảnh sát?"
"tôi có chuyện muốn báo cho cô biết , về Chaeyoung"
"em ấy..."
"cô ấy đã tự sát vào đêm hôm qua , lúc 11 giờ 48 phút kể từ khi rời khỏi đám cưới của cô"
"cái...cái gì em ấy đã..."
"chúng tôi đã liên lạc cho cô nhưng cô không nghe máy , nhắn tin cũng không thấy cô phản hồi"
là tin nhắn hôm qua
nàng sốc đến không nói nên lời , vừa mới hôm qua nàng còn thấy cô nhìn mình và cười , tại sao vừa sáng lại nghe tin cô mất chứ
nàng đứng không vững mà té ngã xuống đất , anh thấy nàng ngã liền chạy lại đỡ nàng , nàng cố gắng bình tĩnh lại
"tôi rất tiếc , đây là món đồ cuối cùng tôi tìm thấy ở nơi cô ấy đã tự sát"
vị cảnh sát đưa món đồ đang cầm trên tay qua cho nàng , một mảnh giấy màu trắng rẻ tiền , nàng sửng sờ mở nó ra
bên trong là những con chữ rất quen thuộc , là của cô viết những lúc cuối đời
hôm nay chị đẹp lắm đó Jennie à , chắc lúc chị đọc được bức thư này cũng là lúc em đã rời khỏi thế giới này rồi có phải không , em xin lỗi vì đã rời đi trong buổi tiệc nhưng chị đừng buồn cũng đừng khóc vì bên cạnh chị vẫn còn anh Jongin sánh bước , nhìn thấy anh ấy tốt với chị em rất vui
anh Jongin , hãy thay em chăm sóc cho chị ấy nhé , cảm ơn anh
tạm biệt Jennie.
đầu nàng trống rỗng, nàng mơ màng dùng tay chống đỡ lên tường để giúp mình không bị ngã , nàng cảm giác như mất một thứ gì đó vô cùng giá trị với cuộc đời của mình , nàng chạy lên phòng
"Jennie a..."
anh thấy nàng chạy liền đuổi theo đến tận cửa thì đã bị đóng lại , anh ôn nhu lên tiếng động viên nàng khỏi cơn sốc nhưng dường như nàng không nghe gì cả , mọi thứ nàng đều bỏ ngoài tai , bất giác ngồi dựa cửa , khom lưng mà khóc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co