Chaeyoung
nàng ngồi trong phòng khóc lớn cho vơi nỗi đau khi mất cô , nàng đau khổ , chỉ biết ngồi khóc trong căn phòng không có một tia sáng , nàng thương cô quá
tay vẫn còn giữ chặt bức thư trong tay , nhăn nhúm cả một mảnh giấy nhỏ , co ro ôm chặt lấy thân thể nhỏ bé , đôi vai gầy nấc lên từng cơn thật đáng thương
"Jennie à , em đã bảo chị đừng khóc rồi mà , tại sao lại không nghe lời em"
cô nhìn nàng mà đau sót vô cùng , nhẹ nhàng đi lại dỗ dành nàng nhưng tất cả đều vô dụng , nàng chẳng ngừng khóc
"chị đừng khóc nữa , em ngay đây mà"
cô vòng tay ôm lấy nàng nhưng cánh tay cô xuyên qua người nàng , cơ thể cô mờ mờ trong bóng tối , à cô quên...
"mình đã mất rồi"
cô cười cười rồi biến mất dần trong không khí , để lại mình nàng ngồi khóc
anh bên ngoài cũng đang rất đau khi thấy nàng như vậy , nhưng anh chẳng thể làm gì cả , lúc nãy hay tin cô mất anh cũng rất bất ngờ thương tiếc thay cho cô
"tôi sẽ chăm sóc cho cô ấy thật tốt , em đừng lo lắng , cảm ơn em Park Chaeyoung"
anh cũng buồn khi nghe tin cô mất vào đêm hôm qua , anh không ngờ mình lại là lí do khiến cô thành ra như vậy , anh cảm thấy thật có lỗi khi đã chen vào giữa cuộc tình vừa chóm nở của cô và nàng
hôm nay nàng không ra ngoài , không ăn uống , ông Kim khuyên nhủ như thế nào cũng không chịu ra ngoài , nàng cứ như vậy chắc chắn sẽ bị đổ bệnh
buổi tối anh ngủ bên ngoài , không dám phiền nàng vì anh biết nàng đang rất sốc khi nghe tin cô mất
vơ đại cái khăn nhỏ chùm lên người rồi nhẹ nhàng nhắm mắt ngủ
trên phòng
nàng khóc đến sưng tấy cả đôi mắt , đầu khum giữa hai đầu gối , im im
"tôi không sợ ma , Chaeyoung em về thăm tôi đi , tôi nhớ em quá"
nàng nói trong vô vọng , cả căn phòng im ắng , nàng lại thút thít nữa rồi , nàng nhớ cô quá , người đã làm nàng cười mỗi khi nàng mệt mỏi nhất , bây giờ nàng mệt mỏi đâu còn ai làm nàng cười nữa chứ
"Jennie"
cô hiện về thăm nàng rồi , cô muốn báo cho nàng biết một tin vui , vì lúc sống cô làm rất nhiều việc tốt nên đã được thượng đế cho lên thiên đàng , là cô may mắn mới được chọn
bỗng nàng ngước mặt lên , nàng vừa nghe cô gọi tên mình , phải không?
nàng nhìn xung quanh chẳng thấy ai cả , cô quơ quơ tay trước mặt nàng , rõ ràng là nàng không thấy cô tại sao có thể nghe tiếng cô chứ
cô nhẹ nhàng kêu tên nàng lần nữa
"Chaeyoung , em về thăm tôi sao?"
"đúng vậy , là em đây"
cô dần hiện rõ ra trước mặt nàng , nàng không tin đây là sự thật nhưng vẫn nhào lên ôm lấy cô
cô nhẹ nhàng ôm lại nàng , nàng oà khóc như đứa con nít , siết chặt lấy người cô mà khóc , đẩy bao nhiêu sự cô đơn ra ngoài
"Jennie à , chị đừng khóc nữa , em xin lỗi vì đã bỏ chị lại một mình"
"đồ đáng ghét , sao em lại chọn cái chết chứ , em ghét bỏ tôi đến vậy sao?"
nàng nhìn thẳng cô rồi lại khóc tiếp , vừa khóc vừa đánh nhẹ vào vai cô , cô dỗ lấy nàng rồi nhẹ nhàng nói
"em không ghét chị , chỉ là em không muốn chị bận tâm về em nữa thôi"
"tại sao bây giờ em mới về thăm tôi?"
"em biết chị sợ ma mà"
"nhưng em không phải ma"
"vậy em là gì? chẳng phải em chết rồi sao?"
"em là thiên thần"
nàng vẫn vậy , vẫn yêu thương cô nhưng hiện tại cô không còn nhiều thời gian nữa
nàng với cô trò chuyện cũng tầm nữa tiếng sau đó cô vội vã tạm biệt nàng rồi biến mất , trước khi biến mất cô còn quay lại nhìn nàng lần cuối rồi nói
"nếu có kiếp sau em sẽ cưới chị , Kim Jennie"
rồi từ từ biến mất trong không khí...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co