Chapter 6
***
Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện với Đại Nhân Furina, cậu lặng lẽ mở cửa rồi rời đi. Nhìn đứa con đang say ngủ trong vòng tay, cậu càng thêm đau lòng. Nó làm gì có tội tình gì, vậy mà vì cha nó mà nó đã phải chịu cực khổ. Cậu ôm đứa bé, tiến tới ngôi nhà đã bị cậu bỏ hoang gần một năm nay, nhấc chậu cây xương rồng lên rồi lấy chìa khóa để mở cửa. Cảnh cửa mở ra, mọi thứ bên trong khiến cậu có chút kiêng dè, mạng nhện và đống bụi bám đầy căn nhà. Từ cửa nhà tới tận gian bếp, không một chỗ nào không có bụi, dù trước đó Wrio rất thường xuyên lau dọn nhưng sau khi cậu rời đi thì chẳng một ai tới lau chùi những thứ kia. Wriothesley thở dài, bế đứa nhỏ vào phòng ngủ rồi đặt nó lên giường, còn mình thì đi xử lí đống bụi bẩn kia.
Sau hơn một tiếng dọn dẹp, cuối cùng căn nhà cũng đã trở lại như cũ, Wriothesley mệt mỏi mở chiếc tủ lạnh sát bên cậu ra. Nhưng bên trong trống rỗng, chẳng có nổi một chai nước khoáng. Wrio hít một hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh lại rồi ôm đứa con chạy ra bên ngoài mua đồ để kịp nấu bữa tối. Mọi thứ diễn ra khá suôn sẻ cho tới khi thanh toán, số mora trong túi cậu chỉ đủ mua một phần ba số hàng mà cậu đã lựa. Cuối cùng cậu đành bỏ số thực phẩm đầy chất dinh dưỡng kia lại, chỉ lấy một vài củ khoai tây hai bình sữa và một cái croissant. Với đống đồ đó, cùng lắm là hai ngày nếu dài thì ba ngày là hết sạch. Một tay xách đồ, một tay ôm con rệu rã bước ra khỏi cửa hàng. Xui rủi thế nào lại va trúng một người đàn ông vừa bước ra từ tiệm cà phê bên cạnh làm cho đồ đạc rơi vãi đầy đường, cậu đinh nhanh chóng thu dọn chỗ đó rồi rời đi. Vậy mà người kia cứ ngăn cản cậu, nhặt lại hết mọi thứ rồi bỏ vào trong túi đưa cho cậu.
"Cậu không sao chứ? Lần sau hãy chú ý quan sát xung quanh nhé."
"Cảm ơn anh nhiều"
Wrio cúi đầu xuống cảm ơn người đàn ông kia như một phép lịch sự tối thiểu. Ngay cái giây phút mà cậu ngẩng mặt lên, thì mọi chuyện đã đi quá xa rồi. Khuôn mặt quen thuộc ấy, giọng nói ấy, bộ trang phục ấy,....Không sai, người đàn ông kia lại chính là ngài Thẩm Phán Tối Cao, người mà cậu luôn cố gắng né tránh. Khuôn mặt cậu lập tức biến sắc, ngài Thẩm Phán cũng không khác cậu là bao. Lông mày ngài nhíu lại, đưa tay ra nắm chặt lấy cánh tay em. Em vội giật ra, ôm đứa nhỏ rồi chạy đi mất.
Bóng em đã khuất xa rồi, vậy mà sao lòng ngài Thẩm Phán vẫn còn bồi hồi xao xuyến. Ngài như sắp khóc tới nơi rồi, là em ấy, đích thị là em ấy rồi, người mà ngài ngày đêm nhớ mong. Còn đứa trẻ em đang ẵm trên tay thì sao, tại sao lại xuất hiện ở đây? Hàng loạt những suy nghĩ vớ vẩn cứ mọc lên trong đầu Neuvillette, đầu ngài muốn nổ tung ngay lúc này. Ngài định tìm tới căn nhà mà em từng ở nhưng lại sợ em nên ngài lại bỏ về.
Em cũng vậy, cũng có những suy nghĩ giống ngài vậy. Em buồn lắm, mới có vài tháng mà ngài ấy tiều tụy hơn hẳn so với lúc trước. Đôi mắt thâm quầng, khuôn mặt thiếu sức sống, giọng nói cũng yếu ớt hơn trước, chỉ có cách ứng xử là vẫn vậy. Thật lòng em rất muốn ở bên ngài, chăm sóc ngài, hỗ trợ ngài trong công việc hay chỉ đơn giản là ôm lấy ngài một cái, thế nhưng nhìn vào đứa con còn đang đỏ hỏn ý nghĩ đó của em như tan vào hư không.
Trong đầu cậu nghĩ vậy nhưng những việc cậu làm thì đi ngược lại với suy nghĩ kia. Cậu thu dọn đồ đạc còn sót lại trong nhà mình, bỏ vào cái vali sờn cũ vừa được lấy từ nóc tủ xuống.
***
Vậy là sáng sớm hôm sau, cậu bế đứa con nhỏ kéo theo vali rồi đi một mạch tới nhà của ngài Thẩm Phán. Sau một hồi bấm chuông inh ỏi cuối cùng cũng có người ra mở cửa...
"Chưa tới năm giờ sáng mà đã có người giao nước khoáng rồi sao?" Neuvillette thều thào, đôi mắt vẫn còn lim dim mệt mỏi.
"Không có nhân viên giao hàng nào đâu, chỉ có Wriothesley thôi" Cậu thở dài.
"Hả!?!" Neuvi giật mình, mắt mở to hết cỡ ngẩng đầu lên nhìn Wriothesley.
"Là em sao...." Ngài trầm ngâm một hồi rồi nói tiếp
"Sao...lại tới đây vào giờ này. Có lạnh lắm không, vào nhà đi tôi pha trà cho em"
"Ừm..."
Wriothesley không nói gì, cở giày rồi từ tốn đi vào bên trong nhà. Cậu đảo mắt nhìn xung quanh, mọi thứ ở đây còn lộn xộn hơn căn nhà bỏ hoang của cậu. Gi ấy tờ xếp thành đống, sàn nhà thì đầy bụi, quần áo thì vứt một cách tùy tiện trên sofa. Ngài Thẩm Phán vốn là người ưa sạch sẽ, không ngờ căn nhà mà ngài ấy ở trông còn tệ hại hơn căn cứ của Spina di Rosula.
"Trà được chuyển từ Làng Kiều Anh tới đây đó, tôi vẫn còn nhớ em rất thích loại này. Có phải không?"
Wriothesley chỉ im lặng, từ từ cầm tách trà lên rồi một hơi uống sạch. Ngài nhìn em một hồi lâu, nhìn cả đứa nhỏ mà em đang ôm, ngài thấy nó sao mà giống mình quá chừng. Từ đôi mắt độc nhất vô nhị cho tới cái miệng nhỏ xinh kia. Ngài định cất lời thì đã bị Wriothesley chặn họng.
"Hỡi ngài Thẩm Phán cao quý của tôi ơi, ngài có biết sinh linh nhỏ bé này từ đâu đến không" Giọng Wrio khàn đặc, đôi mắt run run như sắp khóc.
"...Em không nói, ta nào có biết..." Giọng ngài Thẩm Phán có chút giận dỗi.
"Chỉ cần nhìn thôi cũng biết mà, sao ngài lại nói vậy với em. Đứa bé, là con của ngài với em đó...." Wrio cố nuốt nước mắt vào trong, tay chân không ngừng run rẩy.
Ngài Thẩm Phán hít một hơi thật sau, đưa tay ra ôm lấy em và đứa con nhỏ. Ngài cảm thấy tội lỗi với em vô cùng, nhưng ngài sẽ cố gắng bù đắp cho em. Ngài khóc rồi ... khóc còn lớn hơn cả em. Bầu trời đang nắng cũng hóa mưa vì ngài....
"Ta xin lỗi em, thời gian qua em chịu nhiều cực khổ rồi"
Lời tác giả: cảm ơn mọi người đã buff luck cho tui, tui lệch Wrio r=)))) xui quãi đạn. Chắc phải chở ẻm rr rùi huhu.
-END-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co