Truyen3h.Co

NEW RULES ||j.jk||

(2): Bắt gặp

heartwarmers134340

sáng sớm, ami quyết định sẽ đi học thật sớm để không phải chạm mặt tên kia.

cô nghĩ, việc phát hiện ra nhau là chuyện sớm muộn , chi bằng vẫn đề phòng trước thì hơn.

sau khi hoàn thành vệ sinh cá nhân, cô cũng bắt đầu sửa soạn đồ chuẩn bị đi học. Trong khi đấy tên kia vẫn chưa thấy bóng dáng đâu, chắc vẫn đang ngủ say. Ami làm việc trong lặng lẽ rồi xách cặp đi đến trường.

Ami đi ra trạm xe bus gần nhà. Cô ngồi xuống ghế, đeo cái headphone lên tai rồi ngồi đung đưa chân đợi xe đến. cô vốn là người khá thích sự yên tĩnh, vậy nên thức dậy sớm để tận hưởng không khí trong lành như này thì quả thật rất đáng.

"Ami? hôm nay cậu đi sớm à?" 

Đó là Taehyung, thành viên trong câu lạc bộ bóng rổ mà cô đang làm huấn luyện viên. cậu ấy vừa là hàng xóm của Ami vừa là bạn cùng bàn, vậy nên mối quan hệ của hai người khá là thân thiết.

"không chỉ hôm nay đâu, từ nay luôn đấy." tôi tháo tai nghe ra, thở dài

Taehyung nhìn Ami như vậy cũng chẳng nói gì, vỗ vai an ủi vài phát rồi cũng xuống ngồi bên cạnh cô đợi xe bus đến.

cuối cùng xe cũng đến, cả hai lên xe tìm chỗ ngồi rồi mỗi người làm việc của mình. ngồi bên cạnh taehyung, cô chống tay lên cửa sổ ngắm cảnh, quan sát cảnh vật đang trôi đi.

Khi xe đến trường, cô cùng Taehyung xuống xe rồi xách cặp lên lớp.

-----

Trải qua một tiết triết học đầy mệt mỏi, cô nằm dài ra bàn.

"mệt quá Taehyung ơiiiiiiiiiiiiiii." Cô than một tiếng dài

Taehyung nhìn bạn mình vậy cũng thấy buồn cười, vỗ vai nói: "Xuống chơi bóng rổ đi, hôm nay cũng có họp đội đúng không?"

"ừ nhỉ!" Cô bật dậy, nghe thấy thể thao cô liền sáng mắt, kéo tay Taehyung ra khỏi chỗ ngồi.

"Đi Thôi!"

Vậy là hai bạn trẻ cùng nhau đi ra khỏi lớp. Lúc đến sân bóng thấy đang có người chơi, cô thầm nghĩ chắc bọn trong câu lạc bộ đang luyện tập liền hài lòng.

Đến gần hơn một chút, cô chợt ngộ ra. Từ từ, đây không phải thành viên trong câu lạc bộ. Cô nghi ngờ, giao lưu sao?

 Nhìn kĩ hơn, cô thấy một bóng dáng to lớn đang di chuyển hoạt bát trên sân, cô giật mình.

Je..Jeon Jungkook.

Thôi rồi, toang thật rồi!

Cô thề, cô chưa kịp chuẩn bị cho tình huống này, đúng là oan gia ngõ hẹp mà!

Cô quay đầu, chạy bây giờ là còn kịp.

Bỗng nhiên thấy cổ tay mình bị níu lại, cô giật mình.

"Ta...Taehyung, bỏ tay tớ ra, lần này không phải lúc thích hợp, tớ đang có việc bận cần đi gấp!" Cô định gỡ tay của cậu trai kia ra thì tự nhiên nghe thấy tiếng gọi tên mình ở đằng xa.

"Amiiiiiiiii!" Hoseok hét lên.

Ami đứng hình, chợt nhận ra tất cả thành viên trong đội bóng và Jeon Jungkook đã ngưng chơi từ lúc nào. Hiện giờ bọn họ đang nhìn chằm chằm vào cô. Thôi như thế này thì hết đường chạy rồi.

Theo Taehyung đi vào sân bóng, miệng cô không quên kèm thêm tiếng ha ha phụ đạo. 

"Ami?" Jungkook đang uống nước thì thấy cô đến, liền dừng lại, nhướn mày.

"Ha ha trùng hợp thật! Chào cậu Jungkook!" Cô giả vờ vô tội không biết gì, môi vẫn giữ nụ cười cứng ngắc đấy.

"Hai người quen nhau à?" Yoongi nhìn cô và hắn với ánh mặt dò xét.

"Ừ, chúng tôi ở chun-" Jungkook đang nói bống bị Ami lấy tay lên bịt miệng

"Ha ha quen chứ quen chứ cậu ấy là bạn tôi mà!" không để hắn nói hết, cô đã nhanh chóng xen lời vào. Việc cô và hắn ở chung mà lộ ra ngoài thì chỉ có đường chui xuống lỗ mà sống. 

Jungkook khá là bất ngờ khi đột nhiên bị bịt miệng như vậy nhưng cũng chẳng nói gì, nhẹ nhàng tháo tay Ami xuống.

"Thôi tôi có việc cần làm, mọi người cứ tiếp tục chơi vui đi nhé haha." Không đợi những người kia trả lời cô đã chạy vụt đi. Cô mà ở lại chắc căng thẳng chết mất.

"Này! Ami! Con bé này hôm nay bị làm sao vậy?" Hoseok đưa tay lên xoa đầu 

Jungkook:"..."

Jungkook:"Thôi em cũng phải đi nộp hồ sơ đây, thế nhé!"

***tối***

Ami vừa đi vừa nghĩ, có cách nào trốn tên kia không ta?

Cô nghĩ bây giờ cũng đã là 7 giờ rồi chứ chẳng sớm gì, nhưng thật sự cô không muốn về nhà! 

Ami thở dài, đằng nào cũng phải về , không thể trốn mãi được.

Về đến nhà, cô bắt đầu cởi giày, đi thật rón rén vào trong. Cô chợt nhận ra trong phòng khách hoàn toàn trống không.

Í? 

Không có ai ở đây sao? May quá hắn chưa về hehe.

Cô hí hửng, vứt cặp lên ghế.

Bỗng nhiên Jungkook xuất hiện từ ở đâu đó, đứng ngay trước mặt cô.

Ami giật mình, hét lên một tiếng. Tên này là ma sao?

"Anh bị điên à?" Ami đưa tay lên ôm ngực, tí nữa thì dọa chết cô rồi.

Jungkook không nói gì, tiến lại gần cô. Cô vừa bị dọa đã thấy Jungkook đến gần, bất giác liền lùi xuống. Tâm trạng  vô cùng bất an.

Bị dồn đến chân tường, Jungkook hoàn toàn không có ý định dừng lại, cô liền cảm thấy sợ hãi.

"N..này, đây có phải quá gần không?" Mặt cô bắt đầu đỏ lên, đưa tay lên định đẩy jungkook ra. Nhưng không, Jungkook bỗng chợt nắm lấy cổ tay cô, nhếch mép.

"Không ngờ cô có sở thích biến thái như vậy, thích sờ ngực con trai."

"Ai..ai thèm?"  Ami bị trêu cho đỏ mặt, liền giật tay ra, miệng mấp máy.

Bỗng nhiên hắn bỏ luôn thái độ cợt nhả, khuôn mặt trở nên rất nghiêm túc.

"Nói xem, tại sao hôm nay tránh mặt tôi?"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co