(3): ga lăng?
"Nói xem? Tại sao hôm nay tránh mặt tôi?"
Bị chọc trúng tim đen, cô nhất thời bối rồi, miệng nhỏ ra sức bao biện: "G..gì? Tránh mặt gì chứ? Gặp anh ở nhà còn chưa đủ sao lại phải tránh mặt."
"hửm? Không tránh mặt ư?" Jeon Jungkook tiến sát hơn nữa, cúi xuống áp sát vào mặt cô.
"Gần..gần quá rồi!" Cô bị hắn nhìn cho đỏ mặt, lấy tay ra sức đẩy hắn ra nhưng không thể. Hắn quá khỏe.
"Trả lời tôi rồi cô sẽ được thả!"
"Được rồi được rồi! tôi nói! Anh lùi ra đi!"
Hắn thấy cô nói thế liền lùi một bước, đứng thẳng người lên, nhìn cô cười cười. Hắn phải công nhận, trêu cô rất vui.
"Ừ thì tôi tránh anh đấy! Làm sao?"
"Tại sao lại tránh tôi?"
"Ừ thì..."
Ami bí lời. Chẳng lẽ nói toẹt ra, rằng cô không muốn mọi người biết anh ở nhà với cô?
Jungkook thấy cô như vậy cũng chẳng làm khó nữa, đứng thẳng dậy xoay người trở về phòng.
Thấy hắn cư xử như vậy cô cũng có một chút xấu hổ bản thân, liền cảm thấy có lỗi. Ami thở dài, hôm nay đúng là một ngày mệt mỏi. Cô phải đi tắm thôi.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ, cô mới chợt nhận ra một chuyện động trời.
Cô chưa lấy quần áo.
Ngồi trong nhà vệ sinh ôm chân một cách vô vọng, cô thật sự không biết phải làm gì. Bình thường cô hoàn toàn có thể quấn khăn tắm để đi lấy một cách dễ dàng. Nhưng ở trong nhà này đang có nam nhân ở, không thể hành động tùy tiện như vậy được! Chẳng lẽ lại nhờ hắn ta lấy hộ? Càng không được!
Cô quyết định sẽ đánh cược với số phận bản thân, với chiếc áo choàng tắm đang treo ở cửa mặc vào, chạy về phòng mình. Chắc chắn chạy nhanh như vậy hắn sẽ không bắt gặp cô đâu.
Ami từ từ mở cửa, ngó mặt ra dò tình hình, không có ai ở ngoài cả. Cô xông lên, chạy thật nhanh về phòng mình. Vốn dĩ vừa mới tắm, cả người hoàn toàn chưa khô hẳn lại chạy như vậy, cô trượt chân ngã xuống sàn, thét lên một tiếng.
Cô nằm ở dưới đấy, toàn thân bất động. Cô có nên kết liễu cuộc đời mình không?
Tiếng hét của Ami đã làm Jungkook chơi game cũng phải dừng lại. Hắn mở cửa phòng chạy ra ngoài xem xét tình hình, thấy Ami nằm ở dưới sàn, người xoay ra một bên, trên người chỉ mặc mỗi một chiếc áo choàng. Thấy cô không cử động gì, hắn liền chạy lại hỏi thăm.
"Này, Ami! Cô không sao chứ?"
"Anh đi đi, tôi muốn ở một mình."
Cô ngại đến nỗi không dám liếc nhìn hắn, tiếp tục nằm bất động như vậy. Ami cảm thấy bất lực với số phận của bản thân. Cả ngày hôm nay cô gặp rất nhiều truyện không đáng có, giờ lại ở trong hoàn cảnh như thế này làm tâm trạng cô đã tệ rồi lại tiếp tục tệ hơn. Khóe mắt cô bắt đầu rơi ra một giọt nước, cô mệt quá.
"Đừng như vậy chứ? Dậy đi!" Hắn vỗ nhẹ bả vai cô nhưng không thấy cô phản ứng, hắn thở dài.
Jungkook cúi người xuống, lấy hai tay bế cả người cô lên. Ami bỗng dưng được bế lên liền giật mình, hốt hoảng.
"Này! Này Jungkook! Bỏ tôi xuống!"
"Nằm yên đi."
Ami hoàn toàn không biết nên nói gì, để yên cho hắn bế, khuôn mặt dần dần đỏ ửng. Nhưng thật sự cảm giác được nằm trong lòng một cậu con trai quả nhiên rất dễ chịu, bảo sao cô gái nào cũng thích được bế kiểu này.
Hắn đưa cô vào phòng, đặt nhẹ cô xuống giường.Mở tủ quần áo ra lấy cho cô một bộ đồ ngủ và cả đồ lót, để lên trên giường của Ami. Bỗng nhiên hắn chú ý và chân cô, bàn chân đỏ ửng, xưng lên một cục to tướng. Chắc là bị bong gân mắt cá chân rồi.
"Thay đồ đi, tôi ra ngoài lấy đá chườm cho."
"Ơ không cần đâ-" Chưa nói xong hắn đã rời phòng cô.
Cô không biết nên nói gì. Lật đật ngồi dậy thay đồ, bản thân cảm thấy rất có lỗi với Jungkook. Lúc cô thay đồ xong cũng đúng lúc nghe tiếng thấy tiếng gõ cửa từ phía bên ngoài.
"Xong chưa?"
"Rồi."
Nghe được câu trả lời, hắn liền mở cửa bước vào phòng, tiến lại giường ngồi bên cạnh cô, tay cầm cổ chân, lên lấy băng ép nhẹ xung quanh phần khớp.
"anh có vẻ giỏi việc này nhỉ?" Nhìn hắn làm có vẻ rất chuyên nghiệp, động tác rất nhanh nhẹn, chắc hắn làm như thế này nhiều rồi.
"Ừ, hồi xưa hay tập thể thao nên bị nhiều. Lúc đấy mẹ tôi toàn làm cho tôi nên giờ cũng biết sơ sơ cách làm."
"Ồ..."
Quấn xong, Jungkook lấy túi đá chườm vào chỗ vừa băng bó. Bàn chân tiếp xúc với cái lạnh liền giật mình.
"Cố chịu đi, làm thế mới khỏi nhanh được." Hắn nhìn cô, lấy tay xoa đầu.
"Cố lên!" Nói rồi hắn thu dọn đồ rồi chuẩn bị rời phòng cô. Ra được đến cửa, Ami bỗng lên tiếng.
"Nà..Này Jungkook!"
"Gì?" Nghe thấy tiếng cô gọi mình, hắn liền quay đầu lại.
"Cảm ơn nhé vì đã giúp tôi nhé... Và cũng rất xin lỗi vì hôm nay đã tránh mặt anh, chẳng qua tôi thấy rất ngại..."
Thấy cô như vậy hắn liền cười cười, tiến lại gần cô, cúi xuống hôn nhẹ lên má cô một cái.
"Bé ngoan, tôi sẽ coi như nụ hôn này là lời cảm ơn của em." Nói rồi hắn đứng dậy, vừa đi ra khỏi phòng vừa huýt sáo.
Sau khi hắn rời phòng, cô mới nhận thức được việc gì mới xảy ra. Mặt cô bỗng thoảng lên một lớp hồng, đưa tay lên má xoa.
"Đồ lợi dụng..."
Tuy hơi lợi dụng tí nhưng cũng thật đáng yêu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co