EP 17
Tập đoàn Arseny là một tập đoàn khổng lồ, bao gồm cả các công ty hợp pháp lẫn ngầm trong thị trường đen. Với quy mô rộng lớn như vậy, công ty sở hữu một ngân sách marketing khổng lồ, đủ để xây dựng các studio hiện đại, đầy đủ trang thiết bị cho việc chụp ảnh và sản xuất video.
Trong số đó, lớn nhất và tiên tiến nhất là Studio A, hiện đã được đặt kín trong ba tháng cho dự án "All Seasons: One Word". Studio được đặt để hoàn thành bốn bộ sưu tập liên tiếp, còn các dự án nhỏ hơn và các buổi chụp ảnh phụ thuộc được phân tán sang các studio khác. Nhưng sáng nay, khi đến Studio A, cả nhóm đã gặp một cảnh tượng ngoài dự kiến. Cánh cửa chính bị khóa bằng xích sắt, và một băng rôn lớn treo ngang trước cửa thông báo rằng studio đang được tu sửa. Lịch trình cho thấy studio sẽ đóng cửa nguyên một tháng, bắt đầu từ hôm nay.
Không ai trong nhóm được thông báo trước, họ đứng sững sờ ở cửa. Hôm nay là ngày đầu tiên chụp ảnh quảng bá cho Bộ sưu tập Mùa đông, với người mẫu chính là Tawan – ngôi sao đang lên và cũng là tên tuổi quen thuộc. Sai sót hay chậm trễ là điều không thể chấp nhận.
"Bây giờ phải làm sao, anh Vit?" Trend hỏi, gương mặt đầy lo lắng. Cậu mới gia nhập Arseny được một năm, vẫn chưa có cơ hội để tạo dựng tên tuổi.
Khi Wivit trực tiếp tuyển cậu qua làm nhiếp ảnh chính cho một dự án quan trọng như thế, Trend đã nhiệt tình nhận lời, rất hứng khởi với cơ hội này. Dù vị trí này đi kèm với áp lực lớn, nhưng Trend chưa từng hối hận một giây phút nào khi nói "đồng ý".
Mày Wivit nhíu chặt khi cố gắng xử lý tình hình.
Anh không liên lạc được với trưởng phòng – người mà trước đây anh đã nỗ lực xây dựng mối quan hệ. Và giờ đây, khi khủng hoảng xảy ra, họ lại biến mất một cách triệt để.
"Vit, quản lý cơ sở nói Studio A đang bị cấm sử dụng. Đang tu sửa khẩn cấp. Không có cách nào mở ra được," một thành viên trong nhóm báo cáo, vừa nghe điện thoại xong. Khuôn mặt Wivit càng thêm tối sầm trước tin này.
"Sao lại là bây giờ? Tôi đã nói chúng ta đặt Studio A trong ba tháng rồi mà. Không thể chờ đến khi xong à?" Giọng anh điềm tĩnh, nhưng sự bực bội đang dâng lên dưới bề mặt. Nụ cười lịch thiệp, dễ gần thường thấy giờ đã biến mất.
Thành viên trong nhóm ngập ngừng, vẻ lúng túng, không biết làm sao để báo tin một cách khéo léo.
"Đó là lệnh từ Chủ tịch."
Chết thật!
Wivit vuốt tóc, cảm thấy thời gian trôi đi như đang thiêu đốt. Buổi chụp với diễn viên đã được lên lịch cho ngày mai, và nếu không giải quyết được, họ sẽ phải trả thêm chi phí làm ngoài giờ.
Tệ hơn, anh sẽ mất uy tín ngay dự án đầu tiên với tư cách trưởng nhóm.
"Vit, cơ sở nói có một studio khác có thể dùng," một thành viên khác ngập ngừng cho ý kiến.
"Studio nào cơ?!" Anh hỏi, hy vọng thoáng hiện trên khuôn mặt. Lúc này, anh sẽ chấp nhận bất cứ chỗ nào.
"Studio số 4."
Câu trả lời như dội một gáo nước lạnh, xóa tan mọi hy vọng. Studio số 4 đã cũ, là một trong những studio được xây dựng khi công ty mới thành lập. Dĩ nhiên, nó không đến mức hoàn toàn không dùng được, kiến trúc vẫn còn nguyên, nhưng nội thất thì lỗi thời kinh khủng, thiếu trang thiết bị hiện đại. Nó gần như chỉ "xịn" hơn kho để đồ một tí thôi.
Studio này thường dành cho người mới thử việc hoặc làm phương án dự phòng cho các buổi chụp xa. Hiếm ai còn chọn làm việc ở đây nữa.
Nghiến răng, Wivit siết chặt nắm tay, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay vì bực bội. Nhưng sau vài giây, anh buộc phải nở nụ cười nhẹ và quay lại với nhóm.
Tổng cộng có bốn studio khả dụng, và studio số 4 là xa nhất. Nó khá nhỏ, chỉ khoảng một phần ba so với studio họ thường dùng. Bên trong, studio sạch sẽ và rộng rãi, không hề bừa bộn như anh lo sợ.
Nhưng nó quá mức trống trãi. Toàn bộ studio chỉ có một phông nền trắng trơn, vài đèn cơ bản, và một chiếc máy ảnh tầm trung cũ kỹ rõ ràng đã trải qua thời hoàng kim.
"Vit, thật sự chúng ta chỉ có chỗ này thôi sao?" Nhiếp ảnh trẻ than phiền. Cậu quen làm việc với máy ảnh hiện đại, phần mềm chỉnh sửa tiên tiến, đèn tự động cân chỉnh màu và đầy đủ thiết bị hỗ trợ. Giờ chỉ còn mỗi máy ảnh và vài chùm ánh sáng mờ ảo? Không thể chấp nhận được!
"Chúng ta có thể mượn tạm từ các studio khác," Vit nói trấn an, vuốt nhẹ đầu Trend đầy trìu mến. Anh lấy điện thoại, gọi phó trưởng nhóm để phối hợp với các studio khác.
Tuy nhiên, sau khi gọi từng studio, câu trả lời đều giống nhau. Là không.
"Ngài Mok ra lệnh tất cả studio phải tăng tốc công việc. Không ai sẵn sàng cho chúng ta mượn gì cả," phó trưởng nhóm báo cáo, vẻ xin lỗi. Vit nhíu mày, bối rối. Tại sao tất cả các phòng ban đều đột ngột trở nên gấp gáp? Chuyện này trước đây chưa từng xảy ra.
"Được rồi. Tôi sẽ nộp yêu cầu duyệt ngân sách bổ sung," anh tự tin trả lời. Dự án này hiện tại là dự án lớn nhất của công ty.
Không đời nào anh bị từ chối chi ngân sách.
Chỉ mười lăm phút sau khi anh ra lệnh trợ lý chuẩn bị yêu cầu chi ngân sách khẩn cấp, điện thoại reo mang theo tin xấu, tất cả các yêu cầu xin thêm chi phí đều đang bị đóng băng.
"Tại sao?" Anh ta rít lên, kìm nén cơn giận. Studio vẫn còn đầy các thành viên trong ê-kíp, đang tất bật chuẩn bị để sẵn sàng cho ngày chụp tiếp theo.
[Chủ tịch ra lệnh tạm dừng tất cả các yêu cầu của phòng Marketing]," giọng nói ngập ngừng vang lên từ đầu dây bên kia. Ngực Vit thắt lại khi nghe những lời ấy, một cảm giác ảm đạm và rùng rợn tràn ngập.
"Lại là Chủ tịch à?"
[Hóa ra Trưởng phòng Marketing đang bị điều tra về việc nhận hối lộ. Tất cả các tài liệu tạm thời bị đình chỉ, ngoại trừ những yêu cầu khẩn cấp, sẽ được ngài Mok trực tiếp duyệt trước khi gửi lên Chủ tịch.]
Cái quỷ gì vậy?!
Wivit nghiến môi, cố nén một tiếng chửi thề. Tại sao mọi thứ phải cùng lúc rối tung lên thế này?
Hoảng loạn quấn lấy tâm trí anh – điều tra hối lộ? Nếu đúng như vậy, những hành động trong quá khứ của anh có thể cũng bị lật ra!
"Không có gì. Cảm ơn."
Sau khi kết thúc cuộc gọi, tay anh cầm chặt điện thoại đến mức run lên. Hình ảnh từng cảnh, từng việc anh đã làm trong quá khứ hiện lên rõ mồn một trong đầu, dây thần kinh căng chặt từng giây. Anh gần như muốn lao vào đối chất với Trưởng phòng Marketing ngay lúc này.
Nhận thấy vẻ khó chịu ngày càng rõ trên khuôn mặt trưởng nhóm, Trend bước tới.
Nhiếp ảnh trẻ vòng tay quanh cánh tay Vit, lắc nhẹ và làm nũng.
"Vit, ngày mai em sẽ lấy được thứ em cần chứ?"
Giọng Trend ngọt ngào, thuyết phục, đối với cậu, dáng vẻ luôn luôn có hiệu quả. Anh ta thích được chiều chuộng, chỉ cần chút duyên dáng là có được điều mình muốn.
Nhưng Wivit khiến cậu bất ngờ khi kéo tay ra, không thô bạo, nhưng tác động đủ để gây khó chịu.
Anh đã có quá nhiều việc phải lo rồi. Không đời nào anh để ý đến nhu cầu của người khác lúc này. Dù vậy, anh vẫn cố gắng giữ vẻ bề ngoài. Mặt nạ "trưởng nhóm tốt" không thể rơi xuống – không phải ở đây, không phải lúc này.
"Để ngày mai xem sao," anh nói mơ hồ, gạt Trend ra với nụ cười gượng gạo rồi xoay người bỏ đi mà không ngoảnh lại.
Anh còn đang chật vật để giữ đầu mình còn nổi trên mặt nước, làm sao còn thời gian quan tâm tới người khác được chứ? Thật nực cười!
--
"Nghe vui nhỉ!"
Peach thản nhiên nói, ngả lưng trên chiếc ghế ngoài biển rực rỡ, như muốn hét to rằng "kỳ nghỉ đây rồi". Đôi chân trần cậu vùi trong cát mềm, làn gió biển mát mơn man khuôn mặt, để lại một chút vị mặn. Phiền nhưng cũng sảng khoái.
[Vui ư, anh Peach? Với em, nó như ác mộng ấy chứ! Nhưng... không thể phủ nhận – cũng khá thỏa mãn.] Giọng cô em gái vang qua điện thoại, kèm theo tiếng cười tinh quái, đầy vẻ kiêu ngạo.
Peach nhíu mày. Ai dạy cô em gái nhỏ của cậu trở nên láu lỉnh thế nhỉ? Cậu gần như muốn hỏi, nhưng rồi nhớ tới mớ hỗn độn cô vừa trải qua hai ngày trước, quyết định bỏ qua. Thay vào đó, cậu ngồi ngả người với nụ cười hài lòng.
"Tawan chắc đang trên mây rồi," cậu thầm nghĩ, nhắc tới ngôi sao luôn cau mày, dường như ghét cậu từ thuở khai sinh kia. Tawan có thể làm ai cũng xiêu lòng với nụ cười chết người – trừ cậu ra. Nếu Peach đoán, chắc anh ta đang tổ chức một bữa tiệc riêng chỉ để ăn mừng vì không phải làm việc với cậu.
[Ban đầu anh ta còn vui đó], Plub phì cười, hoàn toàn không ấn tượng. Cậu gần như thấy được cô đang làm nũng ở đầu dây bên kia.
[Nhưng sau khi phải lo chuyện nhiếp ảnh gia mới? Tâm trạng tốt của anh ta chỉ có thể kéo dài chừng một giờ trước khi bắt đầu cáu kỉnh.]
"Người mới là thế mà," Peach nhún vai, dù Plub vẫn hậm hực.
[Chú ý giữ điện thoại bên mình nhé! Công việc thì khủng khiếp, Chủ tịch còn giám sát mọi người, gấp đòi kết quả. Đội nghệ thuật sắp khùng tới nơi rồi. Ai cũng nhớ anh như điên. Em bắt đầu hối hận khi để anh đi nghỉ mát rồi.]
Peach cười, trong đầu đã ghi nhớ sẽ mua quà lưu niệm cho cả đội.
Họ đang chìm trong hỗn loạn, còn cậu thì tận hưởng kỳ nghỉ của riêng mình. Một món quà làm lành cũng không thừa.
--
Sau khi sống sót qua cuộc tra hỏi của boss mafia, và tiễn "ngài Thee" về nhà an toàn như lẽ ra phải thế, tâm trạng của Peach tốt lên thấy rõ.
Cậu hoàn tất việc thu dọn hành lý với tinh thần phấn chấn, vừa cầm điện thoại vừa lướt qua hàng loạt hướng dẫn du lịch.
Sau một hồi suy nghĩ, Peach quyết định chọn một chuyến đi thư giãn, không quá xa, chỉ cần đủ để nghỉ ngơi chừng một tuần. Cậu hí hửng ghim từng địa điểm trên bản đồ, lên lộ trình bằng tâm thế hào hứng như một đứa trẻ sắp được nghỉ hè.
Sáng hôm sau, cậu đóng gói hành lý và rời căn hộ. Trước khi đi, cậu nhắn cho em gái, hứa sẽ mua quà lưu niệm. Plub lập tức gọi lại, giọng đầy phấn khích khi biết anh mình cuối cùng cũng chịu nghỉ ngơi. Sau khi dặn đi dặn lại về chuyện quà cáp, cô nhóc còn bảo: "Anh lái xe cẩn thận, tận hưởng kỳ nghỉ nhé."
Peach bật cười, hứa sẽ làm theo lời dặn đó.
Cậu tắt mạng, cất điện thoại vào túi, để mặc bản thân đắm chìm trong không khí yên bình quanh mình. Bình thường, cậu chỉ xử lý công việc qua ứng dụng chat hoặc email, chỉ có người thân và bạn bè thật sự mới có số điện thoại riêng của cậu.
... À, có lẽ trừ một "người nào đó" – vị mafia cau có kia.
Sau khi trò chuyện thêm với em gái vài phút, Peach kết thúc cuộc gọi, thả điện thoại lên bụng, lim dim định chợp mắt. Nhưng vừa nhắm mắt, điện thoại lại rung lên.
Cậu cầm lên, môi khẽ nhếch thành một nụ cười. Thật buồn cười – điện thoại reo đúng lúc cậu nghĩ đến người đó.
Lúc rời nhà sáng nay, cậu chẳng thèm nhắn cho Thee lấy một câu.
Thật lòng thì, cậu thấy chẳng cần thiết. Cậu đã nói rõ là mình đi nghỉ, chứ đâu phải biến mất khỏi mặt đất. Với lại, cậu chẳng còn công việc gì cần báo cáo, nên việc "liên lạc thường xuyên" nghe thật vô nghĩa.
Sang ngày thứ hai, Peach mới bật lại mạng, định đăng vài tấm ảnh để mọi người biết mình vẫn bình an. Và đó là lúc cậu thấy... hơn một trăm thông báo đang chờ.
Hai cái từ em gái, bốn cái từ nhóm làm việc đang than trời... Còn lại? Gần chín mươi tin nhắn đến từ Theerakit Kian Arseny – duy nhất một người.
Gần chín mươi tin nhắn trong hai ngày.
Anh ta đang nghĩ cái gì vậy trời?!
Peach muốn hỏi, nhưng rồi lại thôi, hỏi chỉ khiến mọi thứ rắc rối thêm.
Cậu thở dài, bắt đầu đọc đống tin nhắn tràn ngập đó.
Dù hơi choáng vì số lượng, nhưng kỳ lạ thay, cậu không thấy bực chút nào.
Giữa sự thái quá của Thee, lại có một sự chân thành rõ rệt, vụng về, nhưng thật lòng. Có hơi quá đáng, thậm chí ngớ ngẩn, nhưng không đến mức khiến cậu khó chịu.
Peach khẽ gật đầu, gửi lại cho anh một bức ảnh biển xanh bao la và một sticker dễ thương. Sau khi nhấn gửi, cậu lại tắt mạng, gọi cho em gái. Khi có cuộc gọi đến trong lúc vẫn đang nói chuyện, cậu thản nhiên bỏ qua, tiếp tục chuyện phiếm với Plub cho đến khi kết thúc.
Điện thoại lại reo ngay sau đó.
Peach nhìn màn hình, khẽ cười khi thấy cái tên "Mr. Thee" nhấp nháy. Cậu ngừng lại một chút, rồi mới bắt máy.
"Xin chào, ngài Thee."
[Cậu đang ở đâu?]
Giọng trầm khàn từ đầu dây bên kia vang lên, giống tiếng gầm hơn là một câu hỏi. Peach nhướn mày. Nếu là nói trực tiếp, có lẽ cậu sẽ hơi sợ, nhưng qua điện thoại, lại chỉ thấy buồn cười.
"Tất nhiên tôi đang ở biển rồi," cậu đáp, giọng nhẹ nhàng, thậm chí pha chút trêu chọc. "Chẳng phải tôi đã nói tôi sẽ đi nghỉ sao?"
[... Cậu không trả lời tin nhắn của tôi.]
Âm điệu trong giọng Thee dịu xuống, thay vì giận dữ, lại như mang theo một chút gì đó... ngập ngừng?
"Anh đang bực à?"
"Anh đã bảo tôi hãy tận hưởng kỳ nghỉ trọn vẹn, vậy thì tôi đang làm đúng y như vậy rồi."
Giọng Peach vô thức dịu lại, mang chút thuyết phục, pha lẫn trêu chọc, dù cậu vẫn không rõ tại sao Thee lại có vẻ bực dọc hay tại sao cậu cảm thấy cần phải dỗ anh.
Nhìn Thee như thế... thật lạ lùng mà dễ thương.
[...Ừm.] Tiếng thở dài cam chịu của Thee vang lên qua điện thoại.
Anh im lặng gần một phút trọn vẹn, chỉ có tiếng thở đều đều. Vừa định ngắt máy, giọng Thee lại cắt ngang sự yên lặng: [Đợi đã.]
Lệnh ngắn gọn, sắc lạnh, nghe như đang mắng. Phía sau vang lên tiếng chân thình thịch, như ai đó đang đi đi lại lại.
[Khi nào cậu quay về? Đã ba ngày rồi.]
"Chỉ mới hai ngày thôi. Sao anh đếm lố thế?" Peach cười, sửa lại.
[Tôi có thể tìm gì đó cho cậu làm ngay bây giờ.] Thee đáp ngay lập tức, khiến Peach cười lớn hơn.
"Không cần đâu. Hãy để tôi tận hưởng chuyến đi trước. Nếu có gì khẩn cấp, anh có thể kéo tôi về sau." Cậu dang tay, cảm nhận sự thư giãn lan khắp cơ thể. Kỳ nghỉ thực sự khiến cậu lười biếng đến mức quên cả việc công việc.
[Nhưng đi một mình quá lâu cũng nguy hiểm.] Vẫn nghe thấy vẻ cau có, khó chịu của anh hằn ra. [Lẽ ra tôi nên nghỉ để đi cùng cậu. Ít nhất thì cậu sẽ được an toàn.]
"Không đời nào! Anh còn nhiều việc lắm, không thể bỏ đi như vậy được."
Peach lập tức bác bỏ, giọng dứt khoát. Đưa một trùm mafia đi du lịch chẳng khác gì tự mình hại mình. Cậu đã hình dung tới cảnh tượng cả đội vệ sĩ theo sau. Hẳn cậu sẽ bị bắt phải làm trợ lý cá nhân, phục vụ từng yêu cầu của Thee. Chỉ cần một sai sót thôi, không biết lúc nào cậu sẽ bị quăng xuống biển.
Chắc chắn cậu thích biển – nhưng tuyệt đối không thích bị chìm trong đó.
[Tại sao không? Mok có thể lo mọi việc trong khi tôi đi. Cậu muốn đi đâu, tôi có thể đi cùng. Chỉ cần nói thôi. Hoặc nếu cậu thấy đông người quá, chúng ta có thể ra đảo riêng. Tôi thậm chí có thể mua một hòn đảo mới nếu em muốn.]
Peach thở dài. Ngài Thee có bao giờ suy nghĩ như người bình thường không vậy?
"Anh còn trách nhiệm, ngài Thee. Ít nhất cũng phải để ý đến Mok một chút chứ." Peach khéo léo né tất cả những câu chuyện phiếm vô nghĩa, tập trung vào vấn đề thiết thực. "Tạm thời thế đã, giờ tôi quay lại tận hưởng kỳ nghỉ đây."
Cậu kết thúc cuộc gọi với nụ cười hài lòng, đặt điện thoại lên bụng. Cậu nhấc chiếc mũ cói, đội lên đầu, nhắm mắt lại, để âm thanh êm dịu của sóng biển vỗ vào tai.
Nụ cười nhẹ trên môi cậu vẫn chưa tắt.
Thật sự là một ngày tuyệt vời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co