EP 24
Peach vốn dĩ không phải người nói nhiều. Những bữa ăn cùng nhau thường diễn ra trong im lặng – chỉ có tiếng va chạm khe khẽ của dao nĩa trên đĩa, mà chẳng ai cảm thấy cần phải cố ép ra câu chuyện. Đó là một loại yên tĩnh thoải mái, bao bọc cả hai như một tấm chăn ấm áp. Lúc nào chẳng hay, Thee đã nghiện cái sự tĩnh lặng ấy.
Nhưng tối nay lại khác. Lẽ ra là một buổi tiệc mừng, anh đã chuẩn bị rất kỹ...
Dù đã chọn nhà hàng Nhật sang trọng mà anh biết Peach sẽ thích...
Dù đã đặt cả thực đơn omakase xa hoa, từng nghe Peach nhắc rằng muốn thử một lần...
Dù mọi thứ đều hoàn hảo, bầu không khí giữa họ vẫn căng thẳng, đến mức ngột ngạt, như thể không khí trong phòng quá đặc, khó mà thở nổi.
Thee lén nhìn Peach – người ngồi yên lặng ngay bên cạnh. Khuôn mặt cậu không biểu lộ điều gì, sự ấm áp thường ngày giờ chỉ còn gói gọn trong nụ cười nhạt, xã giao mỗi khi nhận món từ tay vị đầu bếp sau quầy gỗ.
Nhưng nụ cười ấy tuyệt nhiên chẳng hề chạm đến khóe mắt.
Ngực Thee siết chặt, bực bội dâng lên như sóng ngầm. Sự khó chịu gặm nhấm khiến anh càng thêm mất kiên nhẫn – vốn dĩ kiên nhẫn đâu phải sở trường của anh. Quay hẳn sang phía Peach, Thee khoanh tay, mày nhíu chặt. Đôi mắt nheo lại như đang bốc lửa, khao khát một chỗ xả cơn giận đang bị kìm nén.
Nhưng mắng Peach thì chẳng giải quyết được gì, cho dù cảm giác ấy mạnh mẽ đến mức nào.
"Cậu giận tôi à?" Anh hỏi thẳng, giọng khô khốc, chẳng buồn che giấu sự gay gắt.
Tinh tế chưa bao giờ là sở trường của Thee. Dù trong thương trường hay lúc ra lệnh, anh vẫn luôn quen nói lời sắc bén, dứt khoát. Nhưng khi dính đến cảm xúc không hề có trong kế hoạch, ngôn từ của anh lại trở nên vụng về, thẳng thừng đến đau đớn. Peach khẽ chớp mắt, thoáng ngạc nhiên trước sự căng thẳng trong giọng Thee.
Sau khi nhẹ cúi đầu, cậu nhấp một ngụm trà, rồi mới từ tốn quay sang nhìn.
Ánh mắt Thee vẫn điềm tĩnh, bình thản như thường.
"Không hẳn là giận, nhưng chắc chắn tôi không vui." Giọng Peach vững vàng, điềm đạm. Cậu chưa bao giờ vòng vo hay mỉa mai. "Anh đã khiến tôi thất hứa trong công việc, tất nhiên điều đó sẽ làm tôi khó chịu."
Môi Thee mím chặt, hiểu rõ từng lời, nhưng lại không tài nào dập tắt được sự bực bội vẫn đang sôi sục bên trong. Cái tên Peach vừa buột miệng nhắc khi nãy, cùng với giọng điệu dịu dàng cậu dùng để thốt ra, càng khiến anh khó chịu gấp bội.
"Hừ! Đây là chuyện công việc... hay là chuyện về người mà cậu định đi ăn cùng?"
Lời vừa thoát ra, Thee đã gần cắn trúng lưỡi. Cái thở dài nặng nề mà Peach đáp lại chỉ khiến nắm tay anh siết chặt hơn, trắng cả khớp ngón.
"Ngài Thee, anh có thể lý trí một chút không? Tôi không biết trong đầu anh đang nghĩ gì, nhưng việc anh làm là sai." Giọng Peach mềm xuống, như đang dỗ một đứa trẻ bướng bỉnh đang làm mình làm mẩy.
"Không quan trọng tôi hẹn với ai, vì chuyện gì. Nếu đã hứa, thì tôi có trách nhiệm giữ lời, trừ khi gặp sự cố bất khả kháng. Đó là phép lịch sự tối thiểu."
Theerakit quay mặt đi, môi vẫn mím chặt. Anh biết mình đang bị trách móc. Nếu là bất kỳ ai khác, chắc anh đã chẳng buồn nghe, nhiều lắm cũng chỉ bật cười lạnh lùng rồi khiến kẻ đó phải hối hận.
Nhưng với Peachayarat? Anh lại thấy mình hoàn toàn bất lực. Bực bội, bị dồn vào chân tường, mà chẳng thể làm gì.
"Vậy ý cậu là... có người khác quan trọng hơn tôi sao?"
"Không phải chuyện ai quan trọng hơn ai. Đây là chuyện giữ lời hứa và tôn trọng đối phương." Peach đáp dứt khoát, ánh mắt không hề chùn bước.
Cái nhìn lạnh lùng và vẻ mặt kiên định, khó dò của Peach khiến lồng ngực Thee nghẹn chặt khó chịu. Như lưỡi dao bén ngọt. Vẻ lạnh lùng ấy dập tắt cả ngọn lửa giận dữ, để lại khoảng trống mơ hồ, lạnh lẽo trong anh.
"Nếu tôi nói trước... thì đâu còn là bất ngờ nữa." Giọng anh dịu xuống, chẳng còn sắc nhọn như trước. Lần đầu tiên, Thee bắt đầu nhận ra rằng có lẽ trong cuộc cãi vã này, mình không có cửa thắng. Vốn dĩ chưa bao giờ có. Trong tình huống này, anh chẳng còn câu phản bác nào đủ thông minh để chống đỡ nữa.
"Vậy nên anh phải chấp nhận rủi ro đi kèm với nó."
Ông trùm mafia liếc nhìn Peach. Cậu có vẻ đã bình tĩnh hơn một chút, nhưng vẫn chưa thật sự trở lại là chính mình. Thà rằng Peach cứ càu nhàu hay trách mắng như thường ngày còn dễ chịu hơn nhiều, hơn là im lặng như vậy. Sự im lặng ấy giống như một bức tường đang dần được dựng lên giữa hai người, đẩy Peach ra xa hơn.
Chẳng kịp nhận ra mình đang làm gì, Thee đã vươn tay khẽ nắm lấy cổ tay Peach. Cái chạm thật nhẹ, gần như dè dặt, như thể anh đang thử phản ứng. Khi Peach không rút tay lại, ngón tay Thee trượt xuống lòng bàn tay, cẩn thận giữ lấy.
"Cậu vẫn còn giận tôi à?" Thee cau mày nói. Dáng vẻ căng thẳng của Peach vẫn chưa hoàn toàn tan biến, khiến Thee bất giác thấy mất tự tin – một cảm giác quá lạ lẫm với anh. Từ bao giờ, cảm xúc của người khác lại có thể ảnh hưởng anh đến vậy?
Ngoại trừ gia đình, Thee chưa từng quan tâm đến ai – tốt hay xấu cũng mặc. Ai khiến anh khó chịu thì kết cục đều chẳng mấy dễ coi. Nhưng với Peach thì khác. Ký ức về những vết hằn đỏ mà anh từng để lại trên cổ tay cậu vẫn bám riết, ám ảnh không thôi.
Anh ghét cái ý nghĩ mình có thể làm cậu đau, lại càng ghét việc có kẻ nào khác làm điều đó hơn. Thế nhưng sự bực bội thầm lặng của Peach lại khiến Thee có cảm giác như đang bước đi trên một thảm đinh.
Cuối cùng, Peach rút tay ra, quay sang nhận thêm một miếng sushi từ đầu bếp. Cậu thong thả thưởng thức, để mặc cho sự im lặng bao trùm. Chỉ đến khi lau tay bằng khăn ướt, Peach mới ngẩng đầu, ánh mắt điềm tĩnh nhưng nghiêm túc.
"Tại sao anh nghĩ tôi đang giận anh, ngài Thee?"
"Trừ việc tôi ép cậu tới đây, còn có thể là chuyện gì nữa?" Giọng Thee hạ thấp, ẩn chứa một thoáng yếu mềm lạ lẫm. Anh đã đặt chỗ này vì nghĩ đến Peach, thế mà đổi lại lại bị trách móc thay vì cảm ơn. Lý trí vẫn hiểu được, nhưng tim vẫn nhói lên. Từ bao giờ, Theerakit lại phải để tâm đến cảm giác đau lòng vì ai đó?
Thee chống khuỷu tay lên bàn, nghiêng cằm, bày ra vẻ mặt cau có đến nỗi có thể nhìn thấy từ ngoài cửa kính. Còn Peach? Cậu chẳng chút nao núng, chỉ lộ rõ vẻ mệt mỏi và bất lực. Sao lúc nào cậu cũng tỏ ra chán ngán anh như vậy chứ?
"Vậy anh nghĩ mình đã làm gì khiến tôi giận?" Peach điềm nhiên hỏi lại, không trả lời mà ném thẳng câu hỏi ngược về phía anh. Không hề châm chọc, chỉ có sự nghiêm túc.
"Anh đã hỏi tôi hai lần rồi, nghĩa là chắc anh cũng đoán được mình sai ở đâu."
Thee mím chặt môi, mắt lảng tránh, không dám đối diện ánh nhìn ấy. Peach thì kiên nhẫn chờ, không thúc ép, như thể đang để anh tự tìm ra câu trả lời. Sự im lặng kéo dài khó chịu, cuối cùng Thee bật đèn xanh: "Cậu không thích khi tôi nói tôi sẽ trả tiền đúng không?"
Anh cau mày, cố lục tìm trong đầu xem còn điều gì có thể khiến Peach bực. "Vì sao chứ? Ai mà chẳng thích tiền? Ngay cả khi làm việc, tôi cũng chỉ nghĩ đến lợi nhuận thôi."
"Tất nhiên, ai cũng cần tiền. Tôi cũng vậy." Peach gật đầu.
"Đôi khi tôi còn ước được nằm lì trên giường mà tiền tự chảy vào tài khoản." Peach cười nhạt, nhưng khi Thee định đáp lại thì cậu giơ tay ra hiệu dừng lại, giống hệt như đang dạy một con chó biết chờ đợi. Thee hơi chau mày vì ví von ấy, nhưng khi ánh mắt bình thản, sáng trong của Peach chạm vào mình, sự khó chịu liền tan biến. 'Được thôi' - anh nghĩ, bất đắc dĩ nhượng bộ. Anh sẽ chiều theo.
"Nhưng ngoài tiền, tôi còn yêu công việc của mình nữa. Anh có biết tôi đã phải đánh đổi thế nào không? Ngày trước, có việc gì là tôi nhận hết, miễn là được trả tiền. Suốt một thời gian dài, chỉ có tôi và Plub. Chúng tôi chỉ có nhau mà thôi." Peach tiếp tục, giọng chắc nịch, không hề tỏ ra bi lụy, cũng chẳng cần ai thương hại.
"Tôi biết mình yêu nhiếp ảnh. Nhưng khi ấy, biến thứ mình đam mê thành nghề nuôi sống cả hai anh em... quả thật là gánh nặng khủng khiếp. Máy ảnh thì đắt đỏ, mà biến niềm yêu thích thành công việc lại càng bất khả thi." Peach hạ giọng, khóe môi vương một nét cười man mác, ấm áp khi hoài niệm. Những ngón tay gõ nhè nhẹ lên mép bàn như đang lần theo ký ức.
"Tôi chờ đợi. Lén lút vào phòng trưng bày để xem triển lãm. Tôi lấy máy ảnh cũ bị bỏ đi về sửa lại rồi dùng. Dù méo mó hay hỏng hóc, tôi vẫn vui vì được chụp."
Giọng Peach bình thản, chắc chắn, không chút cay nghiệt hay màu mè.
Thế nhưng từng câu chữ vẫn nặng trĩu, chất chứa đau đớn, khát vọng và quyết tâm. Nó không gợi thương hại – mà ngược lại, càng khiến cậu tỏa sáng hơn.
Chính nghị lực và đam mê ấy đã biến gian khổ thành điều phi thường.
"Tôi mất rất nhiều thời gian để đi được tới hôm nay. Rất nhiều người đã cho tôi cơ hội, giúp tôi trưởng thành, trở thành một nhiếp ảnh gia thực thụ." Peach thú nhận, nụ cười thoáng hiện, chứa đựng cả hy vọng lẫn một chút yếu mềm. Đôi mắt dịu đi, nhưng giọng nói lại trở nên kiên quyết.
"Vậy nên tôi không thể nào vui được khi anh bảo tôi dừng làm việc. Công việc của tôi có thể không quan trọng như của anh, nhưng tôi yêu nó."
Thee chau mày thật sâu khi lắng nghe, cảm nhận từng lời như tảng đá dằn xuống ngực. Cảm giác tội lỗi lạ lẫm dần len vào, khiến anh khó chịu và bất an. Và khi thấy ánh nhìn của Peach lóe lên sự lo lắng xen sợ hãi, tim Thee thắt lại.
Anh đã từng thấy ánh mắt đó một lần. Khi ấy, anh đã thề sẽ không bao giờ để nó xuất hiện thêm lần nào nữa. Vậy mà giờ đây, nó lại ở trước mặt anh – và đáng sợ nhất, chính anh là nguyên nhân.
Lần đầu tiên trong đời, Theerakit thấy bản thân giận chính mình đến thế.
"Tôi sai rồi. Tôi đã không nghĩ đến cảm nhận của cậu." Giọng Thee khẽ khàn, nặng trĩu hối hận. Khuôn mặt Peach dịu đi đôi chút, nhưng vẫn như thể đang chờ điều gì đó hơn thế.
"Tôi phải làm sao để bù đắp đây? Tôi không hề có ý muốn cậu cảm thấy như vậy."
"Anh biết tôi muốn gì mà." Peach mỉm cười khẽ, ánh mắt dừng lại trên đĩa sushi mới mà đầu bếp vừa đặt trước mặt.
"Nhưng cẩn thận đấy, ngài Thee. Nếu anh chần chừ quá lâu để nói ra những lời nên nói, đến lúc ấy chúng sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nữa."
Thee cau mày, đầu óc quay cuồng. Từ trước đến nay, anh luôn quen giải quyết vấn đề bằng tiền, nhưng anh hiểu cách đó sẽ chẳng bao giờ có tác dụng với Peach.
Hình ảnh nụ cười sáng rực – nụ cười đầu tiên anh từng thấy trên môi Peach – thoáng hiện trong tâm trí. Anh khao khát được thấy lại nụ cười ấy, chứ không phải vẻ u ám và xa cách này.
"Tôi xin lỗi."
Giọng anh chắc nịch, mang theo sức nặng hiển hiện trong đôi mắt xám tro khi đối diện ánh nhìn của Peach. Anh muốn cậu cảm nhận được sự chân thành, muốn cậu tin rằng anh thật sự hối hận vì những gì đã làm. Peach khựng lại giây lát, rồi khóe môi khẽ cong lên. Nụ cười ấy không rực rỡ như trước, nhưng ấm áp, pha lẫn chút ngọt ngào và yên bình.
Thee khẽ thở phào. Không khí giữa hai người chưa hoàn toàn trong trẻo, nhưng ít nhất sự ngột ngạt đã tan biến, thay bằng một làn ấm áp mỏng manh. Lúc nào không hay, một nụ cười dịu nhẹ xuất hiện trên gương mặt Thee. Không hoàn hảo, nhưng cũng chẳng tệ.
Ở gần đó, thư ký của anh khẽ thở phào nhẹ nhõm. Lần đầu tiên sau nhiều năm, cậu ta mới cảm thấy có thể hít thở bình thường trở lại.
Cậu nhìn chằm chằm vào ông chủ, vẻ mặt lơ lửng giữa bất lực và khó tin. Chẳng lẽ cậu đang tưởng tượng, hay tên trùm mafia của cậu thực sự giống như một chú chó to đang vẫy đuôi vui mừng?
Thôi thì, ít nhất cũng có người kiềm chế được anh ta. Như vậy cũng coi như là một bước tiến.
Mok để mặc suy nghĩ trôi dạt đôi chút, cho đến khi cảm nhận được rung động nơi túi áo ngực. Cậu lấy điện thoại ra, khẽ nhíu mày nhìn vào tên người gọi. Sau khi liếc về phía Thee để chắc chắn tình hình đã ổn, cậu ra hiệu cho một vệ sĩ thay ca và lặng lẽ rời khỏi phòng ăn.
Bước vào hành lang vắng, cậu nhấc máy với giọng điềm tĩnh quen thuộc: "Alô."
[Ôi, đừng có xa cách thế chứ. Cậu làm tôi thấy cô đơn đấy.] Giọng nói bên kia vang lên, lấp lánh sự trêu chọc, khiến Mok chỉ muốn đảo mắt, dù đối phương không nhìn thấy.
"Ngài cần gì, ngài Krich?"
[Cậu thật sự không định gọi tôi là Rome như trước kia nữa sao?] Giọng bên kia dịu lại, nghe buồn bã đến nao lòng... nhưng Mok thừa biết đó chỉ là diễn kịch.
[Đừng lo, cậu có thể giữ cách xưng hô ấy lại... khi ở trên giường, được không?]
Trước khi Krich kịp dứt câu, chất giọng bi thương đã biến thành vẻ giễu cợt tinh quái, xen lẫn sự khoái trá tàn nhẫn. Mok đưa tay bóp sống mũi, cơn nhức đầu nhói lên dữ dội. Cậu giữ giọng điềm đạm, vô cảm, chặn đứng mọi cơ hội để đối phương tiếp tục bỡn cợt. Trong lòng, cậu đã thấy cần phải uống thuốc giảm đau.
"Vậy rốt cuộc ngài có chuyện quan trọng muốn bàn không?"
[Được rồi, được rồi! Nghiêm túc quá đấy, cậu thư ký! Trong khi tôi ở đây thì lại nhớ cậu đến phát điên.]
"Nếu không có gì khẩn cấp, tôi sẽ tắt máy ngay đây."
[Khoan! Khoan đã! Tôi chỉ muốn biết một điều thôi: anh trai tôi... có ai bên cạnh à?] Lần này giọng Krich đổi khác hẳn, nghiêm túc đến mức khiến ngón tay Mok dừng lại ngay trên nút ngắt cuộc gọi.
Cậu biết rõ Krich quan tâm đến anh trai mình thế nào. Dù giữa các gia tộc mafia luôn có những cuộc phản bội triền miên, nhưng anh em nhà Arseny lại trung thành tuyệt đối với nhau, sẵn sàng liều mạng vì nhau. Lớn lên cùng họ từ nhỏ, hơn ai hết, Mok hiểu rõ sự gắn kết ấy bền chặt ra sao.
"Chưa có." Cậu đáp sau một thoáng ngập ngừng, khẽ nhíu mày. "Chính xác hơn thì... giống như có một người trong lòng, nhưng mọi chuyện vẫn chưa tiến triển."
Tiếng cười từ đầu dây bên kia của Krich vang lên sang sảng, đầy tinh quái. Mok khẽ thả lỏng, khóe môi hơi nhếch lên, trong mắt ánh lên tia thích thú.
[Chưa chính thức thôi đúng không? Nhưng biết đâu, phía sau lưng mọi chuyện đã tiến triển rồi thì sao.]
Giọng Rome vẫn còn dư âm tiếng cười, song cố gắng pha thêm chút nghiêm túc. [Không, chờ đã... Kian ghét động chạm thân mật. Mà thực tế thì, anh trai tôi đâu chịu nghe lời ai bao giờ.]
Mok hơi nhướn mày, trong đầu chợt hiện lên ánh mắt thoáng buồn của Thee lúc Peach nắm tay anh, cùng dáng vẻ ngoan ngoãn hệt như một con chó nhỏ chờ lệnh, tai vểnh cao và đuôi vẫy tít. Cậu không kìm được, khóe môi lại khẽ cong.
"Tôi nghĩ ngài nên cập nhật lại thông tin của mình đi, ngài Krich."
[Thật sao? Vậy thì sang tuần tôi ghé qua một chuyến có lẽ cũng đúng lúc.]
[Thú vị đấy.] Rome bật cười, trong tiếng cười còn vương vẻ ngạc nhiên. Rồi đúng như thói quen, giọng anh ta lập tức chuyển sang ngọt ngào, lả lơi: [Nhưng cậu biết không? Lý do duy nhất khiến tôi đến đó... chính là vì cậu. Trái tim và linh hồn tôi đều thuộc về cậu cả, Mok.]
Gương mặt Mok thoáng hiện vẻ bất lực. Cậu đáp dứt khoát, giọng điệu phẳng lặng: "Nếu ngài không có chuyện gì nghiêm túc, tôi cúp máy đây."
Rome lại phá lên cười, cố tình ra vẻ bị xúc phạm: [Thật là lạnh lùng...] Anh ta than vãn, nhưng ngay sau đó giọng trầm xuống, chân thành bất ngờ: [Tôi nhớ cậu.]
Mok không trả lời. Cậu lặng lẽ kết thúc cuộc gọi, bàn tay siết chặt chiếc điện thoại áp sát vào ngực. Nhịp tim dồn dập vang lên, mạnh mẽ đến mức chính cậu cũng phải giật mình. Hai má nóng bừng, cậu cắn chặt răng để kìm lại nụ cười đang muốn trào ra.
Đúng là... đối phó với anh em nhà Arseny, ai cũng mệt đến kiệt sức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co