Truyen3h.Co

NEW

EP 25

capricorn0p1

Peach lê bước về nhà, lồng ngực nặng trĩu bởi sự rối bời và mệt mỏi như muốn nghiền nát cậu từ bên trong. Một ngày quá dài đã bào mòn sức lực, cả thể xác lẫn tinh thần đều cạn kiệt đến mức không còn chút hứng thú nào để cử động hay làm bất cứ điều gì. Tệ hơn nữa, cơn sốt nhẹ hành hạ cậu từ trước đó cho thấy thuốc uống lúc trưa đã hoàn toàn hết tác dụng.

Sau một giấc ngủ dài xuyên đêm, sáng hôm sau Peach cảm thấy khá hơn đôi chút. Dù chưa hồi phục hẳn, nhưng các triệu chứng đã nhẹ hơn nhiều so với hôm qua.

Ăn sáng nhẹ xong, cậu đến quán cà phê nơi đã hẹn gặp Mim. Hôm nay không vướng bận công việc, Peach quyết định ra khỏi nhà sớm hơn dự định. Ít ra như vậy, cậu sẽ có thời gian thong thả uống một ly cà phê trước khi Mim đến.

Quán cà phê họ chọn có quy mô vừa phải, thực đơn phong phú từ thức uống, món mặn đến bánh ngọt. Đây từng là nơi Peach thường lui tới khi còn quen Mim. Nhưng sau chia tay, công việc bận rộn khiến cậu chẳng có dịp quay lại nữa.

Peach gọi một ly cà phê rồi tìm chỗ ngồi. Cậu chọn chiếc bàn cạnh cửa sổ nhìn ra khu vườn, vừa để Mim dễ dàng nhìn thấy, vừa để bản thân có thể ngắm mảng xanh dịu mắt, xoa dịu phần nào tâm trí mệt mỏi.

Người nhiếp ảnh trẻ đặt ly cà phê xuống bàn, ngả người ra sau ghế.

Ánh mắt cậu lạc về phía khu vườn bên ngoài, trong đầu lại vọng về chuyện hôm qua.

Thông thường, Peach vốn điềm tĩnh, lý trí, hiếm khi mất bình tĩnh. Thế nhưng những lời nói của chàng thiếu gia nhà mafia hôm qua lại khiến cậu xao động. Dù vậy, cuối cùng cậu vẫn mềm lòng, thay đổi lịch trình để chiều theo ý anh ta.

Càng nghĩ, cậu càng thấy rối. Cậu vẫn là người nguyên tắc, đặc biệt trong công việc, nghiêm khắc hơn bất cứ ai. Người duy nhất cậu sẵn sàng nhượng bộ chỉ có Plub. Thế nhưng, ai ngờ cậu lại bất giác yếu lòng trước chàng trai xã hội đen kia?

Peach nhìn chằm chằm ra cửa sổ, trầm ngâm. Hôm qua, cậu nhận được lời xin lỗi – một lời xin lỗi đầu tiên, lạ lẫm mà chân thành. Dù ngượng ngùng, lúng túng, nhưng trong đó chứa đựng sự hối lỗi thật sự.

Ngoài sự thành khẩn, còn ẩn giấu một vị ngọt rất khẽ, như dư âm vấn vương.

Peach chau mày, tim bỗng lỡ một nhịp. Khoảnh khắc hôm qua, khi anh ta cúi đầu xin lỗi với vẻ nghiêm túc hiếm thấy, cậu đã chột dạ trong giây lát. Ban đầu cậu cho rằng đó chỉ là ảo giác, nhưng giờ trái tim lại một lần nữa chao đảo.

Dao động ư? Thật vớ vẩn! Đó rõ ràng là một gã đàn ông, hơn nữa lại là mafia. Chưa kể, người anh quan tâm vốn dĩ là Aran cơ mà!

Peach gục đầu xuống bàn, tiếng "cộp" khẽ vang như dội vào cơn hỗn loạn trong lòng. Cậu lẩm bẩm tự nhắc bản thân phải kiềm chế. Cậu biết rõ, Thee sẽ chẳng bao giờ có hứng thú với người như mình.

Khoan đã! Tại sao cậu lại bận tâm đến việc Thee có thích mình hay không?

Chẳng phải cậu chẳng hề thích gã đó chút nào sao?

Peach suýt nữa thì vò rối mái tóc mình. Quả thực dạo này cậu trở nên quá ủy mị. Từ trước đến giờ, cậu chỉ hẹn hò với phụ nữ. Tuyệt nhiên không thể có chuyện rung động trước một gã đàn ông, dẫu hắn có đáng yêu đến mức giống như một con chó to xác, bướng bỉnh, vừa muốn vâng lời vừa kiêu hãnh dựng lông dựng cánh.

Còn cái chuông gió kia – thứ lẽ ra phải giúp tâm trí cậu sáng tỏ – rốt cuộc cũng chẳng đem lại ích lợi gì.

Cậu ngồi thẳng người lên, thở dài một hơi thật sâu. Tay khẽ xoay chiếc ly cà phê, cố trấn an dòng suy nghĩ hỗn loạn. Nhưng càng cố, sự mơ hồ lại càng quấn lấy cậu, khiến cậu chật vật tìm lại sự cân bằng cảm xúc.

Peach vừa nhấp thêm một ngụm cà phê thì một bóng dáng mảnh mai bước đến gần.

Đó là một người phụ nữ dáng người thon thả, vòng ngực đầy đặn, eo hông quyến rũ. Khuôn mặt sắc sảo được trang điểm tỉ mỉ, bộ váy bó sát cùng đôi giày cao gót bốn phân càng tôn thêm vẻ kiều diễm.

"Chào Peach. Anh vẫn chung tình với cà phê nhỉ?" Cô ấy mỉm cười chào hỏi, vẫy tay từ xa.

Peach ngẩng đầu lên và đứng dậy chào đón, môi nở một nụ cười rạng rỡ.

"Mim, em vẫn xinh đẹp như mọi khi," cậu trêu ghẹo. "Đôi giày cao gót bốn phân này chẳng hề làm khó em chút nào, nhỉ?"

"Đừng có mà bắt đầu thế nhé," Mim cảnh cáo, vừa nhận ra Peach sắp khơi lại kỷ niệm xấu hổ ngày xưa khi cô lần đầu tập đi giày cao gót. Điều này khiến Peach bật cười khẽ.

Mim còn định nói thêm điều gì đó thì một người đàn ông khác bước vào quán. Thái độ của cô lập tức thay đổi, thẳng người dậy, trở nên chuyên nghiệp hẳn, đưa tay ra chào một cách trang trọng.

"Chào buổi sáng, anh Peach. Đây là anh Touch, sếp của em, người mà em đã nhắc đến trước đó."

Peach mỉm cười nhẹ, thoáng định trêu bạn một câu nhưng rồi lại thôi. Cậu quay sang chào người mới đến.

"Xin chào, anh Touch. Tôi xin lỗi vì sự thay đổi phút chót hôm qua đã làm phiền anh và Mim."

"Không sao đâu," Touch đáp lại bằng một nụ cười chân thành. "Tôi thật sự rất vui được gặp cậu."

Peach chỉ đáp lại bằng một nụ cười, kín đáo quan sát người đàn ông kia. Touch cao lớn, cơ bắp rắn rỏi, làn da trắng mịn. Cặp kính chữ nhật làm nổi bật những đường nét đậm chất Hoa, sắc sảo và cuốn hút, mang đến vẻ trí thức, lịch lãm. Nếu như Thee là kiểu thiếu gia xã hội đen phiền toái, bất kham với dáng vẻ "bad boy" quốc tế, thì Touch lại gọn gàng, sáng sủa – giống như một doanh nhân trẻ tri thức, chỉn chu.

"Tôi xin lỗi vì đã gọi điện hơi thẳng thắn. Mim có nói là cậu không thích mấy cuộc gọi công việc, nhưng chuyện này thật sự khá gấp," Touch cúi nhẹ người nói. Sự lễ độ ấy khiến Peach có phần ngượng nghịu.

"Tôi chỉ muốn giữ chút riêng tư thôi." Peach mỉm cười nhẹ, nhanh chóng lái câu chuyện trở lại công việc.

"Vậy, anh đang muốn thực hiện dự án gì, anh Touch? Hiện tại tôi đang bận với một dự án dài hạn cho Arseny, nên có thể sẽ không nhận thêm những việc lớn hoặc cần đi xa trong thời gian này."

"Tôi hiểu." Touch gật đầu, mỉm cười dịu dàng nhưng ánh mắt lóe lên một tia sáng sắc bén. "Thật ra, tôi vừa mở một công ty quản lý người mẫu. Hiện chỉ có hai, ba người ký hợp đồng. Tôi mong cậu có thể giúp quay bộ ảnh quảng bá đầu tiên cho họ."

Peach gật đầu. Trong thời buổi truyền thông trực tuyến lên ngôi, bộ ảnh quảng bá đầu tiên quan trọng vô cùng, không chỉ với từng người mẫu mà còn với hình ảnh cả công ty.

"Tôi chỉ có ba người mẫu thôi. Quay trong studio, không cần ra ngoại cảnh. Mỗi người hai đến ba shot hình quảng bá là đủ." Touch nói tiếp, đầy hứng khởi. Sự nghiêm túc của anh khiến Peach khẽ mỉm cười.

"Vậy thì được. Có lẽ tôi có thể hoàn thành trong một ngày." Peach tính toán nhanh trong đầu. "Nhưng tôi cần dọn dẹp vài việc trước. Cần khoảng ba đến bốn ngày. Anh có gấp lắm không, anh Touch?"

"Hoàn toàn không." Touch gật mạnh, ánh mắt đầy quyết tâm.

"Tôi vốn là fan lớn của tác phẩm của cậu. Có cậu chụp cho lễ ra mắt thì đúng là khởi đầu tuyệt vời cho công ty tôi."

Peach nhìn nụ cười chân thành kia mà thở dài thầm. Bình thường, cậu vốn không thích nhận thêm dự án. Nhưng tuần tới cậu lại có chút thời gian rảnh trong lúc các đội khác hoàn tất Bộ sưu tập Mùa đông để chuẩn bị sang mùa hè. Hơn nữa, sau khi đã lỡ hẹn ngày hôm qua mà vẫn thấy Touch kiên trì, trong lòng cậu dấy lên chút áy náy xen lẫn cảm kích.

Cuối cùng, nhiếp ảnh gia khẽ mỉm cười.

"Tôi rất vui được hợp tác cùng anh, anh Touch."

Phía bên kia đường, trong tầm nhìn của quán cà phê, một chiếc xe châu Âu đen bóng, kính tối màu đứng im lìm.

Bên trong, một gã mafia Nga cao lớn ngồi vắt chéo chân, gương mặt lộ rõ vẻ khó chịu. Trên tay là chiếc iPad mở sẵn tài liệu, nhưng đôi mắt xám khói kia lại không rời khỏi dáng người cao gầy bên trong quán.

Khốn kiếp! Hắn đang sôi máu khi thấy Peach ngồi cùng bạn gái cũ, cả hai còn cười nói rạng rỡ.

Hắn chỉ có thể ngồi nhìn, sôi sục trong bực bội. Rõ ràng hắn biết hôm qua mình đã sai, biết bản thân xứng đáng bị giận, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn cam tâm nhìn kẻ khác ngồi cạnh Peach mà cười nói thân mật như thế.

Cái thằng nhãi kia còn dám ngồi sát rạt bên Peach nữa chứ?!

Chàng trai nghiến chặt răng, ánh mắt nheo lại nguy hiểm. Nếu gã kia dám chạm vào Peach, hắn sẵn sàng xông thẳng vào quán ngay lập tức.

Mok liếc nhìn ông chủ qua gương chiếu hậu rồi khẽ thở dài, nhớ lại "chỉ thị" sáng nay về một chuyến ghé thăm không đúng lúc. Sau khi kiểm tra lịch trình, cậu ta cũng chẳng rõ chuyến đi này sẽ diễn ra thế nào, nhưng khi ông chủ bảo lái xe đến đây, cậu chỉ biết làm theo.

Cũng chẳng có lý do để phản bác. Trên tay thiếu gia Arseny là chiếc iPad đang mở tài liệu công việc, và xét cho cùng, họ vẫn "đang làm việc ngoài văn phòng".

"Nếu giờ ngài xông vào, cậu Peach sẽ nổi giận đấy," Mok lên tiếng cảnh báo với giọng điệu phẳng lặng, khóe môi lại ẩn hiện ý cười. Thee khẽ đẩy lưỡi lên má trong, biết rõ rằng dù rất muốn túm cổ áo ai đó ngay lúc này, hắn cũng không thể mạo hiểm chọc giận Peach thêm một lần nữa.

"Có tin tức chưa?" Thee hỏi, ánh mắt vẫn dán chặt vào dáng người mảnh khảnh trong quán cà phê.

"Thông tin về bạn gái cũ của cậu Peach đã được gửi cho ngài rồi," Mok báo cáo dửng dưng, chẳng lấy làm lạ trước những yêu cầu khác thường này nữa. Giờ đây, tất cả mọi thứ liên quan đến Peach đều trở thành ưu tiên hàng đầu của ông chủ mình.

"Còn về lý lịch vị khách hàng kia, tôi sẽ có kết quả trong chiều nay."

Thee khẽ gằn một tiếng thay cho lời đáp, vẫn nhíu mày khi miễn cưỡng kéo mắt về màn hình iPad. Từ ghế lái, Mok vừa xem tài liệu trên máy tính bảng, vừa liếc sang ông chủ. Vẻ căng thẳng và u ám vẫn hằn rõ trên gương mặt góc cạnh kia khiến Mok phải phá vỡ bầu không khí nặng nề.

"Mày biết chuyện này không bình thường, đúng chứ?"

Cách xưng hô thay đổi không lọt khỏi tai cả hai người. Lúc này, không còn là một thư ký nói chuyện với cấp trên nữa, mà là một người bạn thuở nhỏ đang gạt đi mọi lễ nghi xa cách.

Tuy được nuôi dạy như con nuôi để trở thành cánh tay phải của vị thiếu gia kế nghiệp nhà Arseny, nhưng Mok không chỉ là một trợ lý. Cậu là người bạn duy nhất mà Thee từng cho phép bước vào thế giới được hắn che chắn cẩn mật.

"Tao biết." Thee lẩm bẩm, cơn giận trong hắn dần biến thành sự bứt rứt khó chịu.

"Vậy thì tốt." Mok gật đầu, giọng vừa chắc nịch vừa ấm áp. Cậu quay lại với công việc, nhưng vẫn buông thêm một câu hờ hững: "Tao thích nhìn hai người bên nhau. Nhưng nếu không cẩn thận, mày sẽ mất cậu ấy đấy."

Thee hoàn toàn nhận thức được cảm xúc của mình không bình thường. Hắn luôn có vấn đề trong việc đối diện với con người, từ trước tới nay vẫn thế. Chưa bao giờ hắn bận tâm người ngoài nghĩ gì.

Ở vị trí trên đỉnh kim tự tháp quyền lực, Thee không cần Mok phải làm bạn – chỉ cần một sự trung thành. Nhưng đối với Peach, cảm xúc ấy vượt xa hơn. Peach không chỉ là người hắn thấy thoải mái khi ở cạnh – mà còn là người Thee muốn giữ lấy, muốn trân trọng... và muốn chiếm hữu hoàn toàn.

Peach là ngọt ngào được bao bọc trong thép cứng – một linh hồn hiếm hoi, quý giá mà Thee vừa khát khao bảo vệ... vừa ám ảnh đến mức không thể để tuột khỏi tay mình.

Ánh mắt ấy, nụ cười ấy, giọng nói ấy, thậm chí từng chi tiết nhỏ nhặt nhất.

Hắn muốn tất cả đều thuộc về riêng hắn.

Lần đầu tiên, hắn hiểu được những lời em trai từng nói về việc đem lòng yêu một người.

Có lẽ... hắn thực sự thích Peach.

Khoảnh khắc thừa nhận điều đó, tim hắn đập loạn, như thể chính cơ thể cũng công khai tuyên bố phát hiện của hắn. Một dòng ấm áp len lỏi trong lồng ngực, bao bọc lấy hắn, khiến hắn cam tâm tình nguyện bị giam giữ trong cảm giác ấy.

Hắn cau mày thật sâu, không muốn chấp nhận việc thứ tình cảm này lại chân thật đến vậy.

Mọi hành động đều tố cáo hắn. Thee chưa từng thích ai trước đây... chưa từng thật sự. Hắn đã ở bên đủ loại đàn ông, đàn bà, nhưng chẳng ai khiến lòng hắn lay động.

Ấy thế mà giờ đây, hắn lại bị xé nát chỉ bởi một nhiếp ảnh gia thẳng thắn, lạnh lùng, chẳng có chút màu mè nào.

Tiếng rung điện thoại trong túi áo khoác phá tan dòng suy nghĩ của hắn. Hắn vội rút máy, nheo mắt đọc vội tin nhắn ngắn.

PE@CH: Anh muốn uống cà phê không? Tôi đang ở quán cà phê, có thể mua cho anh được.

PE@CH: Mà thôi, tiện thể tôi cũng phải mua cho Plub một ly.

Góc môi Thee khẽ nhích lên, nụ cười hiếm thấy mà chân thật lan ra, một thứ ấm áp len vào đôi mắt lạnh nhạt thường ngày của hắn.

Không còn chối được nữa. Hắn thật sự rất thích Peach... rất nhiều.

Ánh mắt Thee trượt về phía quán cà phê, thấy Peach đang nói chuyện với ai đó, khuôn mặt rạng rỡ với nụ cười thân thiện quen thuộc.

Lúc ấy, thế giới đồ sộ quanh hắn như co lại, chỉ còn một người trong tầm nhìn.

Điều đầu tiên hắn cần học là tôn trọng những gì Peach muốn, dù điều đó có khiến người vốn quen nắm quyền cảm thấy bực mình đến đâu.

"Quay về đi. Tao phải ngoan, đợi cà phê ở văn phòng đã," hắn lầm bầm rồi mỉm cười nhẹ, không giải thích thêm, trong khi chiếc xe lướt êm theo phố, để lại sau lưng bầu không khí nhẹ nhàng hơn hẳn.

Bây giờ, hắn chỉ cần kiên nhẫn - làm một thằng ngoan ngoãn, im lặng chờ đợi. Hắn sẽ tìm cách len vào cuộc sống của Peach, trở thành thứ không thể tách rời.

Cho tới một ngày hắn buộc được Peach gắn chặt vào mình mãi mãi, không để cậu trốn thoát nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co