Truyen3h.Co

Neybappé || Da Tôi Đen Lắm Sao?

7

ThiNguyn970

Tóm lại, tôi không rảnh mà cùng Mary dây dưa vấn đề này nữa. Cả tôi và cô ấy đều thống nhất bỏ qua vụ này và tập trung vào vấn đề làm cách này trở về thế giới thực.

"Tôi đã nghĩ do tác động vật lý nên mới xuyên, tôi cũng thử rồi nhưng vô ích", Mary chán nản nói, bởi vì cô bị cướp té dập mặt mới xuyên vì thế cô từng thử té sõng soài nhưng không hiệu quả.

Tôi xoa cằm thất vọng, cô là té mới xuyên, còn tôi chỉ chớp mắt là xuyên nè.

Mary: "Nhưng mà hiện tại tôi nghĩ anh nên đi dỗ dành nam phụ đi", cô không muốn giống như kết cục fanfic bị thiêu sống đâu.

"Sao lại là tôi, anh ấy thích cô mà", tôi bây giờ nghĩ đến dáng vẻ tức giận của Neymar mà rùng mình, kêu tôi đi dỗ rõ ràng là kêu tôi đi chết thì đúng hơn.

"Anh bị ngu hả?", Mary trợn mắt chửi tôi.

"Nè đừng nghĩ cô là phụ nữ rồi muốn nói gì nói nha, cô nói ai ngu".

Trừ Neymar ra tôi chưa ngán ai bao giờ nhé.

"Tôi nói anh ngu đó, anh không cảm thấy nam phụ thích anh sao?"

Sorry? Cô nói mê sảng cái gì vậy?

Như biểu hiện tôi quá mức khinh bỉ, Mary lắc đầu ngán ngẩm.

"Với con mắt nhà nghề của tôi, hơn 99% nam phụ có tình cảm với anh đó"

Tình cảm gì? Tình huynh đệ xã hội chủ nghĩa à?

Nam phụ thích tôi? Tôi á?

Với lại con mắt nhà nghề là cái quỷ gì? Cô chơi hệ tâm linh à?

Neymar nổi tiếng là badboy chính hiệu, thích phụ nữ nóng bỏng mà lại đi thích đàn ông á?

"Anh phải tin tôi, anh ta thích anh thật đó!"

Tôi cảm thấy Mary bị điên, mà Mary lại thấy tôi quá ngu!

Cuộc trò chuyện kết thúc trong sự khinh bỉ từ hai phía, tôi và cô ấy để tiện trò chuyện nên đã trao đổi số điện thoại với nhau.

Còn về việc đi dỗ Neymar thì tôi chắc phải đi rồi, nói chung tôi sợ anh hiểu lầm tôi có ý gì với Mary thôi.

Ai có thể cho tôi biết tôi phải đứng trước nhà Neymar như thằng ngu này đến bao giờ không?

Cái chuông sắp bị tôi nhấn hư luôn vậy mà anh không ra mở cửa.

Tôi lấy điện thoại ra gõ tin nhắn cho Neymar: Anh ơi, em đang ở trước nhà anh nè. Anh có ở nhà không?

Không có hồi âm.

Đừng nói không có ở nhà nha, hay là đang đi tụ tập ăn chơi đâu rồi?

Không thể nào, nữ chính của anh hôn tôi rồi mà anh vẫn có tâm tình đi chơi thì coi sao được.

Tôi nhíu mày do dự mãi không gõ tiếp, tôi muốn giải thích nhưng mà nên giải thích làm sao đây. Nói tôi không thích Mary, nói là tự cô ấy hôn tôi à?

Nghe cứ vô lý thế nào ấy.

Nhưng anh thích Mary mà, nếu là tôi mà thấy người mình thích hôn ai là tôi tức điên luôn.

Hít hơi sâu lấy can đảm tôi gõ tiếp: Em và cô gái đó không có quan hệ gì hết, em không thích cô ấy đâu. Em nói thật với anh luôn, em là gay, chỉ có cảm giác với đàn ông thôi.

Nhấn gửi xong tôi lại hối hận, tôi cũng không che giấu việc tôi thích đàn ông nhưng mà lỡ Neymar nghĩ bao lâu nay hành động lấy lòng của tôi trong mắt anh thành ra tôi đang thích anh không.

Không, không, nguy rồi lỡ nam phụ là người kì thị đồng tính rồi sao? Rồi anh tự nghĩ tôi thích anh thì toang.

Tôi nhanh chóng gõ: Em chỉ xem anh là bạn thôi, anh đừng hiểu lầm nha.

Ngón tay chuẩn bị nhấn gửi thì cánh cửa vốn im lìm mở tung ra, Neymar từ sau cánh cửa dáng vẻ vội vàng cầm điện ra xuất hiện trước mặt tôi.

Hai mắt anh sáng ngời nhìn tôi: "Cậu nói cậu thích đàn ông sao?"

Tôi không nghĩ anh lại kích động như vậy, mơ hồ gật đầu. Anh đi đến nắm vai tôi lắc mạnh, hỏi lần nữa:

"Cậu không nói đùa tôi đúng không?"

Vai tôi bị anh lắc thành ra ngón tay vốn đang dừng ở nút gửi đã chạm xuống màn hình điện thoại.

Ting

Là tin nhắn của tôi gửi đến điện thoại anh.

Neymar nhìn dòng tin nhắn đó khoảng hai giây, sau đó bằng tốc độ nhanh nhất mà lùi về sau cách xa tôi.

Rầm

Kylian Mbappé lần nữa đối diện với cánh cửa nhà anh.

Tôi là ai? Đây là đâu? Chuyện gì vừa xảy ra vậy?

.....

"Cậu với Neymar sao vậy?", Hakimi nhân lúc mọi người không chú ý hỏi nhỏ tôi một câu.

Từ cái hôm cậu ta đưa tôi đi bệnh viện thì mối quan hệ dần trở nên thân thiết hơn.

Tôi bĩu môi, chân đá cục sỏi dưới chân.

"Anh ta kì thị tôi"

Hakimi không hiểu: "Kì thị gì?"

"Nếu tôi nói tôi là gay, cậu có kì thị thôi không?"

Thật ra tôi hỏi chơi thôi, chứ tôi biết tính tình thằng bạn của tôi sao mà.

"Thế kỉ nào rồi mà còn kì thị"

Hơ hơ đúng là thằng bạn của tôi.

Tôi đưa mắt nhìn Neymar đang đứng nói với Messi mà khó chịu.

Anh kì thị thì kì thị đi, tôi cũng chả mất miếng thịt nào.

Anh cứ làm lơ đi, sau này mà bắt chuyện với tôi thì tôi không thèm trả lời anh đâu.

Cái đồ đầu vàng lòe loẹt đáng ghét.

Hát không hay còn bày đặt hay hát, tôi chúc anh cái giấc mơ làm ca sĩ của mình vĩnh viễn không thực hiện được.

"Kyky qua đây", Neymar lúc này bỗng nhiên từ xa vẫy tay gọi tôi.

Anh tưởng anh đang kêu chó hả?

Tôi không qua đó rồi sao?

Hừm, tôi mà giận là khó làm hòa lắm đó. 

"Một....... Hai......", anh lại giở thói đếm số hù dọa tôi.

Chân tôi như gắn động cơ, phóng thật nhanh đến chỗ Neymar và Messi.

"Anh gọi em có việc gì sao?"

Nếu có thể, tôi thật sự muốn tát mình tại chỗ.

Mày phải cứng rắn lên, không được sợ anh ta....

Neymar vỗ vai Messi: "Bữa tối nay Leo mời, cậu cũng đi theo đi"

Xin lỗi, muốn mời Kylian Mbappé ăn là dễ lắm à, tôi không đi đó.

"Tối nay em bậ......", tôi vừa định từ chối thì đã nghe Messi luôn yên lặng lên tiếng.

Messi: "Thật ra là Cris mời"

Cris nào? Tôi có quen ai tên Cris đâu?

Thấy tôi ngu ngơ không hiểu, Neymar khẽ cười xoa đầu tôi: "Cristiano Ronaldo"

Tôi: "......"

Các anh đùa đúng không, đùa gì nhạt nhẽo vậy.

Thần tượng của tôi, CR7 là người các anh muốn gặp là gặp sao. Còn mời bữa tối, hài chết tôi.

Cho dù tôi là siêu sao bóng đá thì cũng rất khó khăn để mà đu idol, bởi vì thần tượng tôi rất kín tiếng, chủ yếu chỉ luyện tập và thi đấu. Hầu như chưa bao giờ xuất hiện tại các buổi tiệc cả, bây giờ nghe Neymar cùng Messi nói như thể việc gặp thần tượng tôi là chuyện dễ dàng nhất vậy.

Đùa gì vậy, Messi cùng thần tượng tôi là kẻ đối đầu với nhau đó. Kiểu một sống một mất, tôi không tưởng tượng được cảnh hai người ngồi ăn với nhau.

Kylian Mbappé tôi không có dễ bị gạt đâu.....

"Xin chào, lần đầu tiên gặp mặt. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Cristiano Ronaldo, cậu có thể gọi tôi là Cris như Leo và Neymar gọi"

Bàn tay lịch thiệp chìa ra trước mặt tôi, giọng nói trầm thấp đầy gợi cảm vang lên.

Neymar đẩy nhẹ vai tôi, nhắc nhở: "Thần tượng của cậu đang muốn bắt tay cậu kìa"

Đừng gọi tôi nữa, tôi hóa đá rồi.

Từ ngày xuyên vào cái fanfic chết tiệt này, số lần bị vả mặt của tôi tăng lên bằng cấp số nhân.

------

Tui không nghĩ viết bộ này dài vậy luôn, chỉ định viết 5 chương là cùng nhưng mà nay nhìn lại số chương mà hỏn lọn 😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co