Neybappé || Da Tôi Đen Lắm Sao?
8
Thế giới này có bug, chắc chắn có bug. Nếu không, thì tại cái quán không có tường vách ngăn thế này, bốn ngôi sao làng túc cầu ngồi dùng bữa tối mà không một ai nhận ra hết.
Mọi người muốn tôn trọng sự riêng tư của người nổi tiếng? Mơ à, chỉ có thể là bug thôi.
Giống như lần trước Neymar vác tôi trên vai chạy một mạch về nhà mà không một mặt báo nào đưa tin, nếu là thế giới thực e là anh chưa đi được hai bước là bị người khác vây quanh rồi.
"Cậu nhìn Cris hơn nửa tiếng rồi vẫn không tin đây là thần tượng cậu à?", Messi hiếm khi nào trêu chọc tôi mà nay cũng đổi tính mà nói đùa.
Gương mặt tôi càng quỷ dị, "Người giống người là chuyện bình thường mà"
Ronaldo bật cười, nhìn Messi mà nói: "Cậu bé này quá thú vị rồi, có cậu bé này bên cạnh thì em cũng không thấy buồn chán được đâu"
Messi nhíu mày ghét bỏ nhìn Ronaldo: "Yên tâm, có anh tôi mới buồn chán đấy"
Tôi lập tức cầm ly nước lên để che giấu nội tâm đang dậy sóng của mình.
Con mẹ nó chuyện gì xảy ra vậy, thần tượng của tôi và Messi làm sao vậy?
Không thể nào hai kẻ đối đầu với nhau mà ngồi dính sát không một kẻ hở nhau thế kia được?
Tôi vừa nghe cái gì đó trong tôi vỡ nát.
Neymar ngồi bên cạnh tôi khẽ chọt eo tôi: "Suy nghĩ gì chăm chú thế?"
"Đừng có chọt, nhột", tôi ghét bỏ đẩy cái ngón tay kia ra eo mình, lại nhìn hai vị ngồi trước mặt, tôi vô ý nhìn xuống dây chuyền treo trên cổ của Messi rồi lại nhìn qua chiếc nhẫn trên tay Ronaldo.
Nếu mắt tôi nhìn không lầm thì, cái chiếc nhẫn được xỏ trong sợi dây chuyền của Messi và cái nhẫn tredn tay thần tượng của tôi là một đôi?
Tôi há hốc nhìn, như thấy tôi chú ý cái gì, thần tượng tôi rất tự nhiên vươn tay nắm lấy tay Messi xác nhận, "Chúng tôi là người yêu của nhau"
Cái quái gì thế? Khoan đã, một cái gì đó lóe trong đầu tôi.
Thế giới thực, cả thần tượng và Messi đều độc thân hoàn toàn kín tiếng về chuyện tình cảm. Xung quanh họ không hề thiếu các tin đồn nhưng tuyệt nhiên đều bị họ lập tức phủ nhận.
".........", tôi chết lâm sàng.
Thần tượng của tôi từng có tin đồn với cô siêu mẫu Bồ Đào Nha, dù đã phủ nhận nhưng nghiệt ngã thay tôi lại như bao người đẩy thuyền này. Còn từng ngu ngốc mà đi nhấn like cái bài phân tích hai người họ đẹp đôi thế nào nữa, điều này tôi còn bị Hakimi chọc rất lâu.
Bộ có luật nào quy định người nổi tiếng không được ship à?
Chỉ là hiện tại tôi lại thấu hiểu cảm giác khác....
Hóa ra cảm giác thuyền chìm nó là vậy sao? Con tim tôi tan nát rồi hu hu hu
Messi lại hơi ngại ngùng, rút tay ra nhìn tôi: "Tôi nghe nói Ney nói cậu cũng như bọn tôi, không biết bố mẹ cậu có chấp nhận không?"
Ánh mắt tôi ai oán nhìn Messi, hu hu chị siêu mẫu xinh đẹp của tôi ơi!
"Kyky cậu sao thế?"
Tôi làm sao ư? Thuyền tôi đẩy bị anh trai của anh làm chìm rồi.
Chỉ là mạch não của tôi rất nhanh khôi phục kì lạ, bởi vì tôi chợt nhớ đây là fanfic, sự tồn tại mọi thứ trong đây đều là giả hoàn toàn không phải tư liệu thế giới thực...
Cho nên, thuyền của tôi vẫn còn hy vọng, chị đẹp của tôi vẫn mãi số 1.
Hớ hớ hớ.
Có lẽ bị ba ánh mắt nhìn chằm chằm khiến tôi hơi không thoải mái, tôi liền trả lời.
"Bố mẹ em còn đang hối dẫn bạn trai về nhà kìa"
Không có bạn gái thì dẫn bạn trai về, chả lẽ một người con cũng không quen ai hả?
Đó là lời mẹ tôi nói khi mà thấy tôi qua tuổi ba mươi vẫn chưa có động tĩnh gì, thật ra cũng có nhưng không có ai lâu dài hết tôi cũng không nói với bố mẹ làm gì.
Nói với họ con trai họ yêu đương với người ta đến ngày thứ ba là chán à?
Có khi còn bị ăn đấm nữa.
Ronaldo bên cạnh nghe thế khẽ nhìn Neymar một cái, sau đó nói với tôi:
"Chúng tôi còn dư một anh chàng cũng đang có nhu cầu tìm bạn trai, cậu có muốn tìm hiểu thử không?"
Tôi: "Anh nói đùa em, nếu là bạn anh thì sao em xứng cho được...."
Cảm giác được thần tượng làm mai cho nó vi diệu làm sao.
Còn chưa nói hết câu Neymar ngồi bên cạnh tôi liền nói: "Cậu không thử làm sao biết xứng hay không?"
"Chủ yếu em theo chủ nghĩa độc thân thôi", tôi lừa dối cho qua chuyện.
Thật ra tôi không muốn từ chối đâu nhưng dù sao đây cũng chỉ là thế giới ảo sớm hay muộn tôi cũng sẽ quay về chốn cũ, nếu quen thử không có tình cảm thì không sao nhưng nếu có tình cảm thì tôi sẽ không nỡ bỏ người đó mà đi.
Còn nếu bị kẹt tại đây mãi thì tôi cũng không thể rung động được, vì tôi biết mọi thứ trước mặt tôi đều là giả. Neymar, Messi, thần tượng tôi hay là cái bánh tôi đang ăn đi nữa đều là sản phẩm dưới bút của Mary, không có thật.
Kylian chỉ xem lần xuyên sách này là một kì nghỉ dưỡng dài hạn của mình.
Khi tôi nói câu đó xong, không khí bỗng có gì đó lạ lạ, mà cái tên đầu vàng bên cạnh lại nhìn tôi với ánh mắt tức giận.
Tôi muốn hỏi bản thân nói sai gì sao thì chuông điện thoại vang lên.
Màn hình hiển thị người gọi là Nữ chính bị điên
Tôi lập tức đứng dậy bước ra nghe điện thoại, Mary bên đầu dây có vẻ đang rất gấp gáp, giọng cô vừa vui mừng vừa nói: "Tôi biết cách quay lại rồi, chắc chắn là nó"
Nghe thấy quay lại thế giới thực, tôi vui mừng đến mức suýt tự cắn vào lưỡi một cái.
"Cách nào?"
Mary bên đầu dây kia nói một chứ khiến tôi ớn lạnh: "Chết"
Tôi: "Chết? Cô đùa sao? Cô dám đem tính mạng ra đùa giỡn à"
Mary giọng điệu chắc chắn với tôi: "Thật ra hôm nay tôi vừa nhớ ra một chuyện quan trọng, tôi bị cướp làm té sấp mặt thì xuyên là đúng nhưng còn phía sau. Sau khi tôi té xuống, từ trên lầu chung cư có làm rơi chậu hoa xuống, không sai một ly nào đập vào đầu tôi"
Cả người tôi nổi hết da gà, sau khi suy nghĩ một lúc, tôi nghiêm túc nói: "Tôi chỉ nhớ tôi vừa đọc fanfic trong xe thôi, không có tai nạn gì hết. Tôi không biết dùng cách này có thể xuyên lại không nhưng tôi nghĩ chúng ta nên suy nghĩ cẩn thận lại phương án này"
Mary bên kia lại khẽ cười, không biết sao tôi lại thấy giọng cười cô ấy hơi lạ.
"Mbappé mà tôi biết thật khác với anh, nếu sớm biết anh là người thế nào thì tôi đã không anti anh rồi.", Mary ngưng một lát sau đó nói với tôi, "Quá muộn rồi"
Cái gì quá muộn?
Một tấm ảnh được gửi đến tôi, một cổ tay bị dao cứa sâu thấy cả xương.
"CÔ ĐIÊN RỒI SAO?", tôi bất chấp mọi người xung quanh mà quát lớn, thân thể tôi có phản xạ muốn chạy đến nơi ở của Mary nhưng tôi không biết địa chỉ cô ấy ở đâu.
"Cô đừng có làm bậy, bây giờ mau tìm cái gì cầm máu đi, nói địa chỉ đi tôi gọi xe cứu thương đến. Mary cô đừng có xem thường mạng sống của mình như thế"
Tôi gấp gáp như thế nhưng đầu dây bên kia lại như không nghe, cứ tự lẩm bẩm một mình.
"Tôi không thể chờ được nữa, người con gái ấy vẫn đang chờ tôi tỏ tình mà, tôi không thể kẹt lại trong thế giới hư ảo này mãi được. Cho dù chết.....tôi cũng cam tâm....tôi phải quay về gặp người tôi muốn gặp...."
Tôi như chết sửng khi nghe những lời này của Mary.
"Cô bé đó.....thích.....anh.....cho nên tôi.....ghen tỵ......Tôi xin lỗi.....anh là người tốt.....nam p.....hụ...."
Giọng Mary ngày càng nhỏ, đến cuối cùng đáp lại tôi là một tiếng đồ vật rơi sau đó hoàn toàn lặng yên, cho dù tôi có gọi Mary đến khàn cổ nhưng không ai đáp lại tôi.
Khoảng lặng đáng sợ nhất mà tôi từng biết, một người xa lạ là anti fan của tôi, là người gián tiếp khiến tôi rơi vào cái fanfic này vậy mà lại quyết liệt ra đi như thế, còn tốt bụng gọi cho tôi thông báo một tiếng.
Cho dù là một tia hy vọng mỏng manh để quay lại gặp người yêu, Mary cũng không bỏ qua.
Phía trước tôi bỗng nhòe đi, mắt tôi cay quá, tôi dùng tay che đi đôi mắt sớm đẫm lệ của mình.
"KYKY CẨN THẬN"
Tôi giật mình muốn nhìn xe ai gọi tên tôi thì cơ thể tôi chao nghiêng long trời lở đất.
Nhìn người đàn ông mà tôi chạy theo nịnh bợ mỗi ngày đang khóc nức nở như đứa trẻ ôm tôi vào lòng, tôi bỗng thấy xót xa.
"Neymar....."
Neymar cắt ngang lời tôi, "Đừng nói, muốn nói gì thì để đến bệnh viện mà nói"
Không kịp đâu.....
Tôi kiên quyết lắc đầu, xa xa là thần tượng của tôi đang hoảng loạn gọi cứu thương và Messi đang luống cuống tay chân không biết nên làm gì với kẻ xui xẻo như tôi.
Đúng rồi, tôi đứng lề đường cũng bị xe tông.
Tôi và Mary không yêu nhau, không ôm nhau tự thiêu nhưng vẫn phải cùng nhau chết chung một ngày.
Nữ chính vừa chết, nam chính liền đi theo.
Không còn nhiều thời gian nữa rồi.....
Tay tôi dính đầy máu me nâng lên vuốt bộ râu của Neymar, "Em từng nghĩ......muốn thấy bộ dáng không có râu của anh....."
"Được, được chờ em khỏe lại anh sẽ cạo cho em xem"
Tôi mỉm cười, cảm thấy hơi thở không còn thông nữa, liền nói một mạch: "Thật ra em từ ngày đầu liền..... thích......anh nhưng chú......chúng ta không......không cùng thế giới nên......nên.....nên em sợ....em sợ lắm......"
Ban đầu nịnh bợ Neymar là vì sợ hãi tương lai, chỉ là dài lâu tôi lại muốn ở bên cạnh anh.
Mary nói nam phụ thích tôi, tôi vui lắm nhưng chúng tôi không cùng thế giới, thích cũng vô dụng. Cho nên tôi ép buộc bản thân rằng Mary ăn nói bậy bạ, cưỡng ép bản thân tin rằng Neymar thích phụ nữ.
Bây giờ tôi sắp đi rồi, dù không biết có trở về được hay không nhưng số mệnh an bài nam chính tôi hết vai diễn rồi.
Không hẹn gặp lại.
Tôi thì thầm như thế với anh, mỉm cười nụ cười đẹp nhất và trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay Neymar.
Tôi cũng đã bỏ lỡ cơ hội để nghe ba chữ lãng mạn nhất từ chàng trai đa tình này.
------
HE nha quí dị, fic này HE 🙆♀️
______
Chúc mừng sinh nhật idol của cả nhà em, Cristiano Ronaldo bước sang tuổi 38. Mỗi bước CR7 em đều theo dõi và ủng hộ, hi vọng anh và cả gia đình sẽ nhận được những điều tốt đẹp nhất. ❣️❣️❣️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co