Truyen3h.Co

Neybappé || Da Tôi Đen Lắm Sao?

9

ThiNguyn970

Sau khi hôn mê gần hai tuần vì bị xe tải tông trúng, tôi thấy bản thân hơi có vấn đề.

Cứ có cảm giác tôi đã quên mất thứ gì đó rất quan trọng nhưng chả biết nó là cái gì.

Giống như là trong thời gian hôn mê, tôi đã gặp gỡ với ai đó mà tôi chả thể nhớ nổi đó là ai.

Mà cũng quái lạ, tôi nhớ khi đó tôi thì ngồi sau xe, trợ lý thì lái xe. Tôi ngồi sau vừa nghe trợ lý lảm nhảm về tin đồn siêu sao điện ảnh nào đó, vừa lướt điện thoại đọc fanfic, tôi nhớ tôi đọc fanfic đó nội dung khiến tôi tức điên nên tôi muốn tìm lại mà chẳng nhớ cái fanfic đó tên gì, mà lục lại lịch sử trang web thì như bị bốc hơi vậy.

Không biết vì sao không tìm được cái fanfic đó thì lòng tôi không được yên, cái cảm giác nhìn chằm chằm điện thoại hàng giờ liền chỉ để tìm kiếm thông tin này giống như tôi đang truy lùng info của crush vậy đó.

"Cậu bé Vàng của tôi ơi, cậu định cắm đầu vào cái điện thoại đó đến bao giờ hả?"

Hakimi vừa bước vào phòng liền bật chế độ cằn nhằn lên, tôi bĩu môi buông điện thoại xuống.

"Cậu cứ nói y như mẹ tớ vậy"

"À còn không phải vì đứa con 31 tuổi đầu còn chưa có người yêu nên mẹ cậu tớ cứ hay tìm đến tớ bảo tớ khuyên cậu là kiếm người yêu sao hả?"

Tôi đau khổ than trời, sao mà mẹ tôi cứ làm như tôi ế không ai thèm vậy nè. Con trai bà đang tuổi ăn chơi, sao bà cứ thích tìm xiềng xích đeo vào cổ con trai mình thế này.

"Haki này", tôi nhìn thằng bạn thân một lát, quyết định lên tiếng.

"Vụ gì?"

"Tớ nghi tớ bị duyên âm"

Hakimi trợn trắng mắt lên với tôi: "Ăn nói khùng điên gì vậy?"

Tôi cũng thấy chuyện này hết sức vô lý nhưng ngoài cái gọi là duyên âm đó ra tôi chẳng thể lý giải được tình trạng hiện tại của tôi hết.

"Cậu biết không, mỗi lần tớ nhắm mắt ngủ là đều mơ thấy một bóng đen cao xấp xỉ tớ xuất hiện. Người nọ cứ luôn miệng hỏi vì sao tớ lại bỏ anh ta, sao tớ yêu anh ta mà lại trốn anh ta"

"Đáng sợ hơn là, tớ nghe anh ta nói tớ dù chạy đến chân trời thì anh ta cũng sẽ tìm đến bắt tớ trói lại"

Càng nghĩ càng nổi da gà, tôi bắt lấy tay Hakimi nói: "Cậu nói xem tớ có phải bị vong theo không?"

Hakimi chưa kịp trả lời thì bị tôi cướp lời nói tiếp.

"Tớ tra trên mạng rồi, người ta nói có duyên âm tức có người chết bám theo, khiến cho đường hôn nhân lận đận", tôi khóc không ra nước mắt, "Nhất định vì vậy mà đến bây giờ tớ không có cuộc tình nào quá 1 tuần"

Hakimi đau đầu, vỗ nhẹ đầu tôi: "Có khi cậu nghĩ quá nhiều thôi"

Thấy tôi vẫn lo lắng như vậy, Hakimi đề nghị tôi đi khám não thử xem có bị di chứng vụ tai nạn khiến tôi bị ảo giác hoang tưởng không.

Trong ngày hôm đó, tôi và Hakimi thật sự đã đến bệnh viện lớn mà khám. Cuối cùng, kết quả là tôi bình thường, Hakimi vẫn không yên tâm mà hỏi bác sĩ về những giấc mơ kia, bác sĩ nói có lẽ do khi hôn mê não tôi đã sinh ra vài ảo tưởng và có lẽ do tôi bị áp lực sân cỏ mà thôi.

Vậy sao?

Tôi cũng mong là tôi nghĩ quá nhiều, chỉ là cảm giác bất an nó không giảm mà ngược lại càng tăng.

Bỏ qua chuyện này thì thời gian tôi vắng mặt, câu lạc bộ nổ ra drama khá hot.

Một cầu thủ trẻ chỉ mới 24 tuổi không qua đào tạo câu lạc bộ trẻ nào, cũng chưa từng thi đấu ở đâu đột nhiên xuất hiện chiếm lấy vị trí tiền đạo của PSG.

"Nghe nói là em họ của Leo đấy", Hakimi vừa lái xe vừa nói với tôi.

Hôm nay có lịch tập luyện, tôi cũng buồn chán thế là đi theo Hakimi xem luôn. Sẵn tiện xem xem là ai mà bản lĩnh như thế.

Thật may vì chân tôi không bị ảnh hưởng gì hết, tôi vẫn còn bay nhảy được. Nhân dịp lần đầu xuất hiện sau khi bị tai nạn, tôi đã nhanh trí order bánh và nước để đãi các cầu thủ cũng như mọi người ở PSG.

Vừa đến sân tập liền gặp người quen.

"Ồ là Kylian với Hakimi à, lâu rồi không gặp các cậu", Messi bắt tay với chúng tôi, rồi anh ấy quay sang nhìn tôi, "Anh muốn đi thăm cậu nhưng mà không có thời gian, cậu đừng trách anh nhé"

Tôi xua tay: "Thời gian của anh là vàng là bạc, em đâu dám trách móc gì. Anh cũng điện thoại hỏi thăm em rồi mà, giữa chúng ta cần gì khách sáo thế"

Không hiểu vì sao ánh mắt tôi lại dừng trên cổ Messi, tôi cảm giác thiếu thiếu gì đó.

"Cậu sao nhìn anh như thế?", có lẽ ánh mắt tôi quá rõ ràng nên Messi liền hỏi tôi.

"Dây chuyền của anh đâu?", tôi buộc miệng hỏi.

"Anh nhiều dây chuyền lắm, em hỏi cái nào?"

Tôi đang hỏi dây chuyền nào? Tôi từ khi nào để ý Messi đeo chuyền?

Chúa ơi, tôi còn không biết anh ấy có đeo dây chuyền không nữa.

Nhưng trong nhận thức của tôi rằng Messi nhất định có đeo một sợi dây chuyền, mà còn xuyên một chiếc nhẫn nữa.

Tôi mím môi, "Cái sợi dây anh xỏ thêm cái nhẫn đó"

Messi sửng sờ nhìn tôi, nụ cười không được tự nhiên liệu cho lắm, dáng vẻ vừa không muốn trả lời lại không biết làm sao khiến tôi khó xử.

Hakimi lúc này lên tiếng, "Ôi anh đừng để ý cậu ấy, não cậu ấy bị xe tông nên ăn nói sảng vậy đó"

Messi: "Vậy à?"

Tôi rất muốn nói không phải nhưng gần đây tôi quả thật rất lạ nên đành gật đầu cho qua chuyện.

"Phải rồi, anh hôm nay đến đây có gì không?", tôi thắc mắc.

Mấy năm trước Messi đã tuyên bố giải nghệ, lùi về phía sau tận hưởng cuộc sống của người bình thường. Hiếm khi mà thấy anh ấy xuất hiện.

"Mấy đứa chắc nghe anh có đứa em họ mới gia nhập PSG đúng không?"

Tôi và Hakimi gật đầu.

Messi vừa đi vào sân tập vừa nói, hai chúng tôi cũng đi theo.

"Anh đến đây là vì thằng bé đó đó, anh biết thằng bé không có qua đào tạo nào hết nên cũng không hi vọng gì. Ai mà ngờ, đùng cái nó được đá ở hàng tiền đạo chứ. Anh nghe xong, sợ chết khiếp"

"Nên hôm nay anh tới coi nó đá sao nè. Với lại anh cũng muốn nhờ hai đứa đây"

Hakimi nhìn tôi rồi nhìn Messi, "Anh muốn nhờ tụi em nâng đỡ em trai anh sao?"

Messi cười: "Anh chính là thích mấy đứa thẳng tính như vậy, nhưng mà không cần nâng đỡ gì đâu. Anh chỉ mong hai đứa để mắt tới thằng bé một chút giúp anh là được, mấy đứa biết giới bóng đá nhiều thị phi và hào nhoáng lắm. Anh sợ thằng bé mới tí tuổi dễ sa ngã lắm, anh thì ở xa đâu bằng hai đứa được"

Không ít cầu thủ trẻ chỉ vừa mới bật lên liền bị sự hoa lệ tiền tài mà đánh mất chính mình.

Mà điều Messi không có gì gọi là quá đáng.

Anh ấy không cần hai chúng tôi thiên vị, không cần cố tình kiến tạo cho em trai nổi bật. Messi chỉ nhờ hai chúng tôi để mắt, kịp thời ngăn cản nếu em trai có dấu hiệu sa ngã.

Thật ra không cần Messi mở lời, tôi và Hakimi cũng sẽ làm như thế. Bởi vì thời gian đầu hai chúng tôi còn là những cầu thủ vô danh, cũng chính tay Messi dìu dắt chỉ dạy chúng tôi.

Tôi và Hakimi sảng khoái đồng ý với Messi, tôi chợt nhớ mình còn chưa biết tên cậu nhóc đó nên hỏi.

"Thằng bé tên gì thế anh?"

"Neymar Jr"

Tôi vừa nghe xong, chân tôi bỗng nhiên nhũn ra, hai đầu gối đập thẳng xuống nền cỏ sân tập.

"......"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co