Truyen3h.Co

Ngã - LINGORM

Chương 49

sinsow_

Trời đêm mờ ảo.

Sau nửa ngày chụp ảnh và những chuyện bất ngờ vào buổi tối, Orm cả người rã rời, về đến nhà liền lười biếng nằm vật ra sofa.

Sau khi tốt nghiệp, nàng chuyển ra khỏi nhà, sống một mình trong một căn hộ ở trung tâm thành phố.

Por Oct và Mae Koy vẫn như cũ, không ly hôn, sống với nhau gượng ép như đối tác.

Orm không có hứng thú yêu đương, điều này có liên quan rất lớn đến cách sống của bố mẹ nàng, nhưng không hiểu sao, nàng lại động lòng với LingLing.

Thích ai không thích lại đi thích LingLing, thỉnh thoảng Orm vẫn nảy ra ý nghĩ này.

Những năm qua, nàng cũng có không ít người theo đuổi, đôi khi gặp được những cô gái có ấn tượng tốt, nàng cũng sẽ nghĩ, có nên thử qua lại không?

Nhưng nàng vẫn không làm được, vì LingLing, nàng quá hiểu cái cảm giác rung động là như thế nào, bao nhiêu năm sau này, nàng không còn gặp lại được cái nhịp tim rộn ràng như tuổi mười tám mười chín nữa.

Nếu không gặp được thì cứ độc thân thôi, Orm nghĩ thoáng, đôi khi nàng nghĩ, nếu không gặp LingLing, tình hình hiện tại của nàng có lẽ sẽ hoàn toàn khác? Ít nhất nàng sẽ thử yêu đương.

Lần sau rung động, nàng nhất định phải thích một người đủ thích mình, sẽ chủ động với mình, sẽ mở lòng với mình, sẽ không để mình thích đến mức tủi thân và vất vả.

Nghe tiếng mưa, Orm lòng nóng như lửa đốt, nàng đứng dậy đi vào phòng tắm tắm rửa, rồi chui vào chăn đi ngủ. Hy vọng tối nay người nào đó đừng đến tìm nàng trong mơ nữa.

Trước đây cứ đến đêm mưa, Orm lại nhớ đến LingLing, thường xuyên mơ thấy cô ấy, mới đầu nàng lo lắng không biết LingLing ở nơi đất khách quê người có sống tốt không? Sau này thời gian dài hơn, nàng bắt đầu mơ thấy LingLing ôm ấp hôn môi người phụ nữ khác, nàng mơ thấy LingLing không còn cô đơn nữa...

Vừa lo lắng cô ấy cô đơn, vừa lo lắng cô ấy không cô đơn, Orm cảm thấy mỗi lần nhớ đến LingLing đều quá mệt mỏi, nàng hạ quyết tâm buông bỏ.

Hai ngày tiếp theo Orm không có lịch chụp ảnh, ngoài tập thể dục thì chỉ ở nhà quay vlog chia sẻ trang phục.

Cuối tuần nàng nhận được điện thoại của Meena, bìa tạp chí VE đã được duyệt, nghe tiếng cười cũng biết Meena vui đến cỡ nào.

Vừa trả lời xong email công việc, Orm thấy Mae Koy gọi điện đến, nàng bắt máy: "Mẹ."

Mae Koy nói: "Tối nay về ăn cơm đi, chị con qua rồi."

Orm lờ mờ đoán được, vẫn mập mờ hỏi: "Chị nào ạ?"

Mae Koy: "Là LingLing, hôm đó không phải đã nói cuối tuần ăn cơm cùng nhau sao?"

Orm như mất trí nhớ: "Có hả mẹ?"

"Con cái đứa này." Mae Koy cười trêu, "Lâu lắm không gặp, thế nào cũng phải ăn bữa cơm chứ, mau về đi, mọi người đợi con đó."

Cúp điện thoại.

Orm: "..."

LingLing trở về, không thể tránh khỏi việc cùng nhau ăn cơm, Orm cũng đoán được điều này, nàng nghĩ đi nghĩ lại, nếu cố tình trốn tránh, lại có vẻ như mình còn vương vấn lắm.

Dù sao sau này nàng và LingLing cũng không gặp nhau thường xuyên, ăn bữa cơm thì ăn bữa cơm thôi.

Đầu kia Mae Koy đặt điện thoại xuống, nói với LingLing, "Orm sắp về rồi, chỗ nó ở không xa."

LingLing: "Bây giờ em ấy không ở nhà ạ?"

"Ừ, nó ở ngoài một mình, nói là muốn có không gian riêng." Mae Koy bất đắc dĩ, "Cháu với Orm mấy năm nay không liên lạc gì à? Đến nỗi nó còn không biết cháu về."

Nụ cười của LingLing đọng lại trên khóe miệng, khẽ nói: "Không ạ."

Mae Koy lại nói về công việc, "LingLing, sao cháu lại nghĩ đến chuyện chuyển sang ngành thời trang vậy? Dì nhớ trước đây cháu không làm lĩnh vực này mà."

LingLing: "Cũng là có cơ duyên thôi ạ, lúc đó có một cơ hội làm việc không tệ, nên cháu đã thử."

Mae Koy cười nói: "Vậy là cháu với Orm có chủ đề chung rồi, bình thường nó cũng hay giao thiệp với các nhãn hàng lắm."

LingLing gật đầu: "Orm rất hợp làm người mẫu, em ấy rất xuất sắc."

"Dì cứ tưởng nó chỉ chơi bời thôi, bình thường chẳng có vẻ gì là nghiêm túc, tự dưng từ năm hai đại học trở đi lại biết điều hẳn." Mae Koy cảm thán, "Chính là sau khi cháu rời HongKong."

LingLing đột nhiên im lặng.

Đang nói chuyện thì nghe thấy tiếng mở cửa ở huyền quan, LingLing ngước mắt nhìn, Orm mặt mộc, mặc đồ thường ngày trở về.

Mae Koy: "Cái đứa hay mè nheo về rồi đấy à?"

"Còn gọi là hay mè nheo nữa, bây giờ con lớn lắm rồi đó." Orm thay giày đi vào trong, ánh mắt rơi vào người LingLing. Lần này không cần Mae Koy nhắc nhở, nàng chủ động chào hỏi LingLing, "Chị."

LingLing điềm nhiên mỉm cười.

Orm cũng điềm nhiên, đi vào nhà vệ sinh rửa tay, trạng thái hiện tại của họ giống như trước khi thân thiết hồi cấp ba, không lạnh không nhạt.

LingLing nói với Mae Koy về việc quyên góp tiền từ thiện. Mae Koy nói: "LingLing, bao nhiêu năm nay dì đã xem cháu là người thân rồi, cháu đừng cứ nghĩ đến chuyện thiệt hơn, cháu mà cứ nghĩ như vậy, dì sẽ giận đấy."

Orm rửa tay xong đi ra, nghe được sơ bộ cuộc trò chuyện của hai người, nàng thầm nghĩ, LingLing ban đầu nói chỉ có thể xem mình là em gái, có phải vì đã hứa với Mae Koy không?

Không lâu sau thì ăn cơm.

Trên bàn có đĩa sườn xào chua ngọt, Orm không gắp miếng nào.

LingLing liếc thấy, khẩu vị thay đổi rồi sao?

"Ngày nào cũng ăn mấy cái lá rau này, sao mà trụ nổi?" Mae Koy xót xa nói.

"Vẫn khoẻ mạnh." Orm buồn bực nói.

"Ngày mai lại phải chụp ảnh à?" Mae Koy hỏi.

"Vâng, dạo này nhiều lịch chụp." Orm vừa nói, vừa định lấy khăn giấy lau miệng, lúc này một tờ khăn giấy kịp thời đưa đến bên cạnh tay nàng.

Orm khẽ giật mình, nhanh chóng liếc nhìn LingLing: "Tôi không cần đâu."

LingLing nhìn nàng, khẽ nhắc nhở: "Khóe miệng dính kìa."

Vẫn ân cần như nhiều năm trước.

Orm đành im lặng nhận lấy, lau lau.

Trên bàn ăn vừa cụng ly vừa trò chuyện.

Mae Koy: "LingLing, bây giờ cháu ở đâu?"

LingLing: "Cháu tạm thời ở khách sạn, vẫn chưa tìm được nhà ạ."

"Hay là đến nhà dì ở đi?" Mae Koy nghĩ ngợi, "Đến chỗ Orm cũng được, chỗ Orm có hai phòng."

Orm đột ngột ngẩng đầu nhìn Mae Koy.

Mae Koy: "Sao thế? Trước đây con không phải rất thích bám lấy chị con sao, ở cả mùa hè, gọi cũng không chịu về."

Orm: "..."

LingLing cũng im lặng một lúc, sau đó cô dịu dàng cười nói: "Không cần phiền phức vậy đâu, cháu ở khách sạn tốt lắm ạ."

Ăn tối xong, Orm chuẩn bị rời đi.

Mae Koy bảo nàng tiện đường lái xe đưa LingLing về khách sạn.

Bốn mắt nhìn nhau một lúc.

Orm tỏ vẻ không sao cả: "Được, đi thôi."

LingLing không từ chối.

Lên xe rồi, Orm thấy một túi quà được đưa về phía mình, nàng không nhận mà nhìn LingLing: "Gì vậy?"
LingLing: "Quà gặp mặt, chú dì đều có, phần này là của em."

Quan tâm từ chị gái sao? Orm cười như không cười, tiện tay nhận lấy.

Điện thoại đến làm gián đoạn dòng suy nghĩ, Orm đặt túi quà sang một bên, cầm điện thoại lên nhìn.

LingLing liếc thấy người gọi đến, là một cái tên rất thân mật: Bảo Bối.

Orm lập tức nghe máy, đầu dây bên kia là một giọng nữ, nàng nghe một lúc, cúi đầu nói: "Biết rồi... Ừm, nghe cậu... Ngày mai mình không rảnh, phải thử vai... Ngày kia được không?"

LingLing không lộ cảm xúc gì nhìn về phía trước.

Khoảng một phút sau, Orm cúp điện thoại.

LingLing tựa vào ghế, nhẹ nhàng thở, không khí trong xe có chút ngột ngạt.

LingLing lên tiếng trước, cô ấy hờ hững hỏi: "Yêu đương rồi à?"

Nghe thấy bốn chữ này, lông mi Orm khẽ run lên, nàng nắm chặt điện thoại, nghiêng đầu nhìn LingLing.

Vậy ra, đây cũng là sự quan tâm của chị gái sao?

Orm không đoán ý cô ấy, mím môi cười nhẹ: "Nhiều năm như vậy, chẳng lẽ cô không yêu ai à?"

_______________
Lúc nhìn thấy người gọi đến, tim " chị gái" tan nát rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co