Truyen3h.Co

Ngã - LINGORM

Chương 75

sinsow_

Orm vẫn chưa buồn ngủ, ôm mèo trêu đùa thêm một lúc, từ khi ở bên nhau, tối nào nàng cũng ở lại nhà LingLing ngủ, ngoài việc chưa chính thức dọn đến, thật ra cuộc sống của họ cũng chẳng khác gì ở chung.

LingLing đi công tác rồi, buổi tối Orm vẫn ở lại nhà cô, có thể ôm mèo, giết thời gian rảnh rỗi.

Orm nhớ ra mình đã gửi tin nhắn cho Nephrite, hỏi cô ấy có về nước không, nếu Nephrite năm nay đến HongKong, nàng nhất định phải làm chủ nhà mời Nephrite một bữa cơm.

Hôm sau cô ấy trả lời tin nhắn, nói là sẽ đến HongKong.

Orm nói về chuyện gặp mặt ăn cơm.

Nephrite đồng ý khá nhanh.

Orm có độ tự do cao trong công việc, lúc rảnh thì rảnh đến mọc cả rêu trên đầu, lúc bận thì quay cuồng mười mấy tiếng đồng hồ, dạo gần đây lúc rảnh rỗi, nàng nhờ Dì Pin dạy mình hầm canh thuốc bắc, chìm đắm vào việc bếp núc, tay nghề nấu ăn tiến bộ thấy rõ.

Người nào đó về sẽ có phúc được ăn ngon rồi đây.

Orm không rảnh được mấy ngày, công việc lại ập đến, nàng quay cuồng ở các phim trường.

LingLing cũng bận rộn, mãi đến cuối tháng 11, cô ấy mới xử lý xong công việc ở nước ngoài, vừa xong việc liền lập tức chuẩn bị lên đường về HongKong.

Khác với lần trước đầy lo lắng, lần này tràn đầy mong chờ và vui sướng, trong lòng luôn ấm áp, bởi vì biết có người đang đợi mình.

Đêm khuya.

Orm kết thúc công việc về đến nhà chưa lâu, mấy ngày nay nhịp độ quay chụp gấp gáp, nàng uể oải xoa gáy, nằm vật vã trên sofa gửi cho LingLing một tin nhắn thoại: "Xong việc về rồi, mệt rã rời."

Chưa đầy hai giây.

[00k] Mệt thì ngủ sớm đi.

Orm lại lười biếng cười vào micro điện thoại: "Ừm, tối nay em ngủ sớm, mai gặp."

[00k] Tỉnh giấc là gặp được rồi.

Orm gửi lại một biểu tượng cảm xúc chú chó tung tăng, niềm vui thể hiện rõ ràng, nửa tháng này như đợi cả nửa năm, ngày mai cuối cùng cũng không phải một mình trông nhà nữa.

LingLing nhìn ra ngoài cửa sổ, giờ phút này thu vào tầm mắt đã là cảnh đêm HongKong, cô không nói cho Orm biết là chuyến bay đêm, nếu không với tính khí của Orm, dù có mệt đến đâu cũng sẽ đến đón cô.

Orm mấy ngày nay thật sự mệt lả, vốn chỉ định nằm trên sofa một lát, kết quả ngủ quên lúc nào không hay.

HongKong dạo này lạnh sâu, ẩm ướt.

LingLing lặn lội đường xa về đến nhà đã hơn mười một giờ, cô khẽ mở cửa, đèn phòng khách vẫn sáng.
Orm nằm nghiêng trên sofa ngủ say, mèo con cuộn tròn bên cạnh nàng nghỉ ngơi, may mà trong phòng có sưởi sàn, đủ ấm áp.

Mèo con thính tai, lập tức từ sofa nhảy xuống, chạy ra cửa đón.

Orm ngủ khá say, thêm vào đó LingLing đi lại nhẹ nhàng, nàng không nhận ra ngay, đến khi cửa đóng lại, khóa điện tử phát ra tiếng báo, nàng nghe thấy động tĩnh, mới mơ màng mở mắt.

Tỉnh dậy mở mắt đã thấy LingLing, Orm ngơ ngác một chút, thoáng nghĩ là mình nhìn nhầm, nhưng rất nhanh đã phản ứng lại.

LingLing cởi chiếc áo khoác dày ở huyền quan, chỉ mặc một chiếc áo len mỏng, tiến lại gần hỏi: "Sao lại ngủ ở sofa?"

Orm ngồi dậy từ sofa, nhìn LingLing, "Chẳng phải là chị phải..."

LingLing cười, còn chưa nói gì, đã kéo người lại ôm một cái, hơi ấm quen thuộc mang lại cảm giác an tâm.

Hơi ấm cơ thể chân thật đủ khiến Orm tỉnh táo lại nhanh nhất có thể, nàng cũng ôm chầm lấy LingLing, quá đỗi bất ngờ, khiến tim nàng đập thình thịch.

Orm nhìn sát vào mặt LingLing, trong mắt cũng tràn đầy bất ngờ và ý cười, "Chẳng phải là mai mới về sao?"

LingLing lần này đi rất gấp, không đợi thêm một ngày nào, vừa xong việc là về ngay, "Đã nói với em rồi mà, tỉnh giấc là gặp được."

Thì ra là ý này, Orm vui đến quên cả nói, ghé sát hôn lên môi cô mấy cái.

LingLing cũng hôn lên nụ cười bên khóe môi nàng.

Không khí lập tức ngọt ngào, Orm áp sát môi cô, khẽ hỏi: "Có nhớ em không?"

LingLing vuốt ve má nàng, "Nhớ, rất nhớ em."

Khóe môi Orm luôn cong lên, nàng cắn nhẹ lên môi LingLing, cứ tưởng phải đến mai mới gặp, "Sao chị không nói với em là tối nay về, em còn đi..."

LingLing tạm thời không đáp lời, đôi môi đỏ mọng dịu dàng chặn lại.

Orm kịp thời im lặng, lập tức hé môi, ăn ý đón lấy nụ hôn dâng tới, tham lam nuốt lấy hơi thở của đối phương.

Nụ hôn đầu tiên sau khi xa cách, lặng lẽ nồng nhiệt, ngọt ngào gấp bội, triền miên rung động.

Orm liên tục mút mát đôi môi đỏ mọng, nếm được nỗi nhớ tương tự trong môi lưỡi của LingLing, được người mình yêu nhớ đến thật sự là một chuyện rất hạnh phúc, tim nàng vẫn đập nhanh không thôi.

LingLing nâng má Orm hôn thêm một lúc, mới tách môi ra.

Hai người lại ôm nhau rất lâu, những cái ôm thỏa mãn nỗi nhớ nhung nhất.

Orm đoán LingLing không muốn nàng nửa đêm ra sân bay, nên cố tình nói là mai mới về, nhìn vẻ mặt mệt mỏi của LingLing dù đã trang điểm nhẹ, đau lòng hỏi: "Chị không ngủ trên máy bay sao?"

"Ngủ không được." LingLing rất mệt, chỉ muốn về ôm Orm ngủ một giấc thật ngon, "Muốn về ôm em ngủ thôi"

Cũng sến súa quá rồi, Orm cười nói: "Em phát hiện chị trơ trẽn thật đấy, già rồi còn vậy."

LingLing vẫn thoải mái ôm nàng, khẽ nói: "Chê tôi già à?"

Orm mím môi cười, nhân cơ hội hôn một cái, "Hai mươi tư tuổi thích, ba mươi hai tuổi cũng thích, bao nhiêu tuổi cũng thích."

LingLing cười, miệng lưỡi ngọt xớt.

Đã khuya rồi, Orm nghĩ đến việc LingLing bay mười mấy tiếng đồng hồ mà chưa được nghỉ ngơi đàng hoàng, giục cô đi tắm trước.

Tắm xong trở về phòng, Orm thấy LingLing đã nằm trên giường, nàng nhẹ nhàng lên giường, vừa nằm xuống đã bị LingLing kéo vào lòng.

Ôm nhau xong, Orm sờ thấy lưng trần nhẵn nhụi, mới phát hiện LingLing đến áo ngủ cũng không mặc, nàng tưởng LingLing quá mệt, "Em lấy áo ngủ cho chị nhé?"

LingLing nhắm mắt khẽ nói: "Không cần."

Orm bất lực, chẳng lẽ cứ ôm nhau ngủ thế này sao?

Qua hai giây, hơi thở nàng có chút rối loạn, LingLing đang cởi áo ngủ trên người nàng, từ từ kéo ra, Orm khẽ hỏi: "Không ngủ sao?"

LingLing thì thầm với Orm: "Cởi áo ngủ ra."

Mang theo chút mệnh lệnh, hơi thở Orm càng thêm rối loạn, phối hợp theo, áo ngủ trên người bị kéo xuống, da thịt dán vào nhau, cái ôm càng thêm nóng bỏng.

LingLing hít sâu một hơi, tham luyến cái ôm không ràng buộc, nhiệt độ cơ thể ấm áp xoa dịu thân thể, thoải mái thư giãn.

Orm vốn còn buồn ngủ, bị trêu chọc như vậy thì hoàn toàn tỉnh táo, ngứa ngáy trong lòng nhìn LingLing, qua hai giây, không nhịn được ghé sát hôn lên môi cô ấy.

LingLing nhắm mắt, trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, bị hôn nồng nhiệt, cô chỉ đáp lại vài cái hời hợt.

Orm nghiêng người, ghé môi hôn sâu hơn, tay vuốt ve vòng eo thon thả trượt xuống bụng dưới, đầu ngón tay muốn trêu chọc.

"Em ngoan ngoãn chút." LingLing mơ hồ khẽ thở dài một tiếng, như đang nói mớ.

Orm: "..." Rốt cuộc là ai không ngoan, cởi quần áo của mình ra rồi chỉ ôm thôi?

LingLing thật sự không có sức lực, hiện tại chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon.

Orm thấy LingLing vẻ mặt mệt mỏi, ngủ gà ngủ gật, kiềm chế ham muốn, đành phải ngoan ngoãn ôm cô ấy nghỉ ngơi.

Orm khẽ hỏi: "Chị thích ngủ khỏa thân à?"

LingLing khẽ nói: "Em có biết hội chứng đói khát da thịt không? Cần được ôm và vuốt ve, mới có cảm giác an toàn."

Orm hơi khựng lại, nhớ đến việc LingLing đặc biệt nhạy cảm với những cái chạm và những cái ôm, "Chị cũng vậy sao?"

"Ừm." LingLing thừa nhận, "Trước đây tôi không dám ôm em, sợ sinh ra ỷ lại."

Cô chống cự việc ỷ lại vào người khác, bởi vì những trải nghiệm đã dạy cô rằng, chỉ có bản thân mới là chỗ dựa của mình. Cô luôn mang tâm lý này, kháng cự việc người khác bước vào thế giới của mình, nhưng vẫn có một cô gái ôm theo một lòng nhiệt tình xông vào, khiến cô muốn nắm giữ lấy, dù bất an, cũng không nhịn được trao đi chân tình.

Orm đúng lúc ôm chặt cô, đau lòng nói: "Có thể ỷ lại vào em, em sẽ luôn ở bên chị."

LingLing siết chặt vòng tay, ôm rất sâu, như muốn hòa tan người trong lòng vào xương cốt, càng lúc càng ỷ lại, cô lặng lẽ hôn lên tai Orm.

Tư thế ôm nhau ngủ duy trì đến tận sáng hôm sau.

Khi Orm tỉnh dậy, LingLing vẫn ôm nàng từ phía sau, cơ thể dán chặt vào lưng nàng, cánh tay quấn quanh eo cô, thân mật dính người.

Orm xoay người, đối diện với người đang ôm mình, nhìn chằm chằm vào mặt LingLing rất lâu, sáng sớm đã đắm mình trong mỹ sắc, không nhịn được hôn trộm một cái.

Thấy LingLing chưa tỉnh, nàng lại hôn thêm một cái.

Cứ thế để Orm hôn mấy cái liền, LingLing mới từ giả vờ ngủ đến mở mắt, nhìn người trong lòng cười.

Bị bắt gặp, Orm cũng ngượng ngùng cười.

Ánh mắt chạm nhau khiến không khí đặc biệt ngọt ngào, Orm đột nhiên nóng lòng muốn dọn đến ở chung, muốn mỗi sáng đều được như thế này.

Orm xoa eo LingLing trong chăn, nói: "Hôm nay em sẽ dọn đồ đến."

LingLing cười Orm: "Không phải thế này vẫn ổn sao?"

Orm mạnh miệng: "Em đây là đang thỏa mãn nguyện vọng của chị, hơn nữa còn tiết kiệm được chút ít tiền đó"

LingLing chiều theo nàng: "Được, đều nghe em"

Họ sống chỉ cách nhau có vài lầu, đồ đạc cũng dễ chuyển, vừa hay hôm nay rảnh, sau bữa trưa, hai người cùng nhau sắp xếp lại phòng.

Lần này đi nước ngoài, LingLing khi về có thêm một chiếc vali, toàn là quà tặng.

Orm nhìn qua, quần áo, giày cao gót, túi xách, nước hoa, "Đều là cho em sao? Nhiều vậy?"

LingLing nói: "Không nhiều, nợ em nhiều quà quá."

Orm im lặng, cả hai người họ đều quá muốn bù đắp cho những năm tháng đã bỏ lỡ, nàng tinh ý phát hiện, LingLing nắm rõ như lòng bàn tay những thương hiệu mà nàng thích, rõ ràng họ đã xa cách bao nhiêu năm như vậy...

Chính thức ở chung đương nhiên phải ăn mừng một chút, Orm nóng lòng muốn thể hiện tài nấu nướng, buổi chiều kéo LingLing đi siêu thị mua đồ ăn.

Orm lấy một hộp sườn, nói với LingLing: "Em muốn ăn sườn xào chua ngọt chị làm, lâu lắm rồi không ăn."

LingLing liếc nhìn nàng, "Không phải nói khẩu vị thay đổi rồi, không thích ăn nữa sao?"

Orm phát hiện người nào đó thù dai thật, "Thích, em vẫn thích chết đi được, có được chưa?"

LingLing cong môi cười, nắm tay nàng , tiếp tục đi dạo.

Hai người ở chung cần dự trữ nhiều đồ ăn hơn, họ xách mấy túi lớn đầy ắp trở về.

Đang chuẩn bị nấu cơm, chuông điện thoại Orm reo, LingLing thấy nàng không rảnh tay, đi lấy điện thoại giúp.

Nhìn vào ghi chú cuộc gọi, LingLing khựng lại là Mint, cô có ấn tượng, người trước đây có quan hệ mập mờ với Orm.

Orm lau tay, thấy là Mint gọi, chắc là nói về chuyện quay vlog, nghe máy, "Alo?"

LingLing đứng một bên, nhìn Orm nghe đối phương nói rất nhiều.

Orm nghe Mint nói xong, lộ vẻ lúng túng, nhưng vẫn đồng ý, dù sao cũng là bạn bè, Mint cũng giúp đỡ nàng không ít.

LingLing: "Sao vậy em?"

Orm nói: "Bạn em không khỏe, hình như hơi nặng, phải đưa cô ấy đi bệnh viện."

LingLing im lặng một lát, khẽ hỏi: "Lo lắng vậy sao?"

____________________________
LingLing sắp ăn dấm chua rồi :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co