1-52
Đây là một truyện mới của tác giả Nga Mi, đọc truyện bạn đọc sẽ cảm thấy như đang lạc vào một thế giới kì bí, đầy sức hút, có những bất ngờ không thể đoán trước được. Là thực hay là ảo, là mộng mị hay là hiện hữu đây ??? Mời bạn đọc truyện Nga Mỵ
Sư phụ một thân tiên phong đạo cốt, bên trong lại là lão đầu lưu manh trăm phần trăm. Đại sư huynh bề ngoài đáng yêu như tiên đồng, song lại có một trái tim rất sắc rất bạo lực. Nhị sư huynh bề ngoài tưởng tao nhã, nhưng không che dấu được đầy bụng lả lơi và âm hiểm. Tam sư tỷ quyến rũ yêu mị mê người, thực ra lại là một bà nam nhân vô cùng dã man. Tứ sư huynh được người bên ngoài khen là kinh tài tuyệt diễm, bản thân lại kiêu ngạo, nhõng nhẽo làm nũng, độc miệng, tham ăn, hiếu chiến.Một Chu Chu bộ dạng rất thôn quê rất thô lỗ bị ép sống giữa bầy tuấn nam mỹ nữ, áp lực như núi. Chẳng lẽ đây là trời cao muốn làm nổi bật tâm hồn xinh đẹp của nàng sao?! May thay nàng chẳng những có thần trư hộ thể, mà còn có tuyệt kỹ hạng nhất —— giả trư ăn cọp!"Nga" "Mị" hai chữ này đều là ý tứ miêu tả một người xinh đẹp hơn người. Bất kể là bề ngoài đẹp hay tâm hồn đẹp, đều là một loại vẻ đẹp cảnh đẹp ý vui. Đây chính là truyện kể về nàng sao, là nét đẹp thuần túy, tinh khiết sao, có hay không cần phải xác định chẳng phải là Bà ngoại nói: Chu Chu nhà ta là nữ tử xinh đẹp nhất trong thiên hạ! Chu Chu trong lòng vô cùng nghi ngờ nhìn kỹ cái bóng nhỏ của mình trong chậu nước, rốt cuộc là khiếu thẩm mỹ của bà ngoại có vấn đề, hay là khiếu thẩm mỹ của những người mắng nàng nha đầu xấu kia mới có vấn đề đây?
Chương 1: Ác Mộng Gu Nặng
* * *
Mùi máu tươi, mùi máu tươi đậm đặc đến buồn nôn...
Trên khoảng sân lớn, đặt hai cái cột trụ to bằng đồng, một nam một nữ huyết nhục mơ hồ bị buộc chặc ở đằng trước, từ trong xoang mũi của bọnhọ phát ra một tiếng rên thảm thiết, miệng hai người đều bị nhét đầy gai nên nói không thành lời, tiếng rên yếu ớt nhưng giống như sấm sét dộithẳng vào mỗi một người đang bị buộc đứng trên sân nhìn bọn họ thụ hình.
Hai bên khoảng sân bày biện ô dù, ngồi bên dưới hơn người vị nữ tửxinh đẹp hoa phục kiều diễm, đằng sau các nàng không ít cung nữ tháigiám, lúc này đều bị kinh hãi đến xanh mặt, hoàn toàn giữ không nổi nghi thái lễ tiết.
Những nữ tử đang ngồi đều là tần phi cơ thiếp của thái tử đươngtriều, ngay mấy ngày trước, nữ tử đang bị giày vò đến không còn hìnhngười chính giữa sân kia cũng là một trong số các nàng, giờ biến thànhhình dáng này, cho dù là trước kia đã từng cùng nàng ghen tuông tranhđoạt, hay là hiện tại hận nàng đến thấu xương, cũng nhìn không nỗi cảnhnàng bi thảm như thế.
Hai người bị cột trần truồng trên trụ đồng, toàn thân bị lưới đánh cá quấn chặc lấy, hai gã phụ trách hành hình lòng bàn tay siết chặt chuôimột thanh đao nhỏ, ngân quang lóe lên, liền thì một mảnh da thịt đầy máu rơi xuống, rớt vào trong cái chậu mà tên trợ thủ đứng kế bên đang cầm.
Hai gả cầm dao cùng tên trợ thủ vẻ mặt thờ ơ, giống như kẻ bị bọn họlăng trì không phải là đồng loại của mình, mà chỉ là hai khối gỗ khôngcó sinh mệnh, không chút nào do dự chém một đao rồi lại một đao, thủpháp tinh chuẩn...
Thái tử điện hạ hạ lệnh muốn để cho hai tên nam nữ dám can đảm saulưng hắn thông dâm bị xử ngàn đao lăng trì, bọn họ liền phải hảo hảochịu cho hết một ngàn đao mới có thể được giải thoát!
Nàng ngồi trên một cái bục cao đặt trước sân, bị thái tử điện hạ mộtthân cẩm y huyền hắc thêu kim long ôm vào lòng, dưới diễm dương nàngkhông cảm giác được một chút độ ấm, chỉ cảm thấy lạnh lẽo, lạnh đến thấu xương.
Tiếng rên thảm thiết như chú ngữ đòi mạng, khiến toàn thân nàng không ngừng phát run lên, nàng rất muốn bịt lỗ tai lại trốn tránh tất cả, thế nhưng nàng không dám... Cũng không thể.
Cánh tay đang vòng bên thắt lưng nàng như một cái đai sắt hạn chế hết thảy mọi cử động của nàng, nàng chỉ có thể cố gắng duỗi thẳng thân hình đang co quắp của mình ra, nỗ lực ép mình quên đi sự tình đáng sợ đangdiễn ra bên người, quên đi cái nam nhân đáng sợ, kẻ đã hạ lệnh làm ratràng cực hình thảm thiết kia, lúc này đang gắt gao ôm chặc lấy nàng.
Nhận thấy nàng đang run rẩy, thái tử điện hạ cười một trận trầm thấp, nàng ôm nàng sát hơn một chút, cúi đầu cắn lấy vành tai nàng, bộ dạnguể oải nói: "Tiểu mỹ nhân đáng thương của ta bị dọa? Đừng sợ ... Ngươi ngoan ngoãn nghe lời, ta sẽ hảo hảo hảo yêu thương ngươi."
Nghe lời... Nghe lời... Thế nếu như nàng không nghe lời? Nàng hoàn toàn không dám tưởng tượng nổi cái gì sẽ đợi chiêu đãi nàng...
Lỗ tai bị cắn vừa ngứa vừa đau, hơi thở nóng bỏng phun ra trong tai,khiến nàng lại một trận nữa run lẩy bẩy, nàng nhắm chặt mắt lại, hy vọng hai người kia có thể mau mau cấp cho người thụ hình một cái thốngkhoái, cũng mong muốn vị thái tử điện hạ đang ôm nàng cũng có thể cấpcho nàng một cái thống khoái... Nàng cứ cảm thấy ngay một khắc sau, namnhân này liền sẽ không lưu tình cắn sạch sẽ lỗ tai của nàng, rồi lạitừng ngụm từng ngụm một ăn tươi nuốt sống nàng.
Thái tử rất hưởng thụ nhìn dáng vẻ nàng nằm trong lòng hắn run rẩyyếu ớt, hai bàn tay bắt đầu làm càn di chuyển trên thân thể nàng, trôngnhư một con sói đói khi tóm được miếng mồi ngon, đắc ý kiểm tra thuhoạch của mình, suy xét nên từ chổ nào cắn xuống mới có được mỹ vị bậtnhất.
Nàng nỗ lực khống chế bản thân không thể vì quá sợ hãi và nhục nhã mà né tránh, nàng rất rõ ràng, mỗi một lần không tự giác tránh đi một tí,liền sẽ bị nghiêm phạt, nàng càng muốn trốn tránh, cuối cùng nhục nhãdằn vặt nhận được sẽ càng triệt để.
Đau đớn, tê ngứa trên lổ tai vẫn không chấm dứt, thái tử tựa hồ đặc biệt thích cắn liếm vành tai nhỏ của nàng...
Nàng còn nhớ rõ hai năm trước, một mama do hoàng hậu phái tới, vìphát hiện nàng chưa có xỏ lỗ tai, liền tự chủ trương mang vào tai nànghai viên khuyên tai chân trâu, kết quả sau khi hắn phát hiện, liền lệnhchặt tay mama kia tại chổ, lý do là "Đụng vào vật của hắn."
Từ đó về sau, cung nhân hầu hạ nàng càng nơm nớp lo sợ, ánh mắt nhìn nàng không còn nửa điểm ôn hòa và thân cận, chỉ còn lại cẩn thận và đềphòng, càng không dám tùy tiện đụng chạm vào nàng.
Bộ dạng hai người ôm nhau thân mật trên đài, đặt ở bình thường, không biết phải ghen chết bao nhiêu đông cung phi tần, thế nhưng hiện tại tất cả mọi người đều bị tràng diện máu tươi cực kỳ tàn nhẫn ở trên sân làmrung động đến tâm thần đại loạn, từ đáy lòng mơ hồ nổi lên chút đồngtình với thiếu nữ đang bị thái tử điện hạ ôm vào trong lòng kia.
Gần vua như gần cọp! Nhất là con ác hổ ham mê máu tanh, thích giết chóc lại hỉ nộ vô thường!
Cực hình trên sân vẫn còn đang tiếp tục, vài vị tần phi bị ép "Xemlễ" nhịn không được gập người nôn khan từng trận, mấy người khác lạitrực tiếp té xỉu cho xong, thế nhưng không ai dám can đảm đề cập đếnchuyện bỏ ra về.
Ý tứ của thái tử điện hạ rất rõ ràng, muốn cho mỗi một người trong đông cung đều nhìn rõ kết cuộc của việc phản bội hắn!
Mùi máu tươi nồng đậm tựa hồ cực kỳ kích thích hứng thú của hắn, hắnkhông chút kiêng kị ỡ giữa ban ngày ban mặt trước công chúng, đưa taylần vào trong tầng tầng y sam của nàng, tùy ý vuốt ve thân thể nàng.
Có ai có thể cứu cứu nàng không? Ánh mặt trời mãnh liệt làm mắt nànghoa lên, trong dư quang nơi khóe mắt, thái giám cung nữ đứng ở trên đàihầu hạ từng người một lui khỏi đài, đã đứng cách xa mà mặt cũng khôngdám ngó lại...
"Ngoan ngoãn nghe lời, biết không?" Thanh âm trầm cảnh cáo vang lên bên tai, thân thể bị nhấc bổng lên đặt ở trên bàn thanh ngọc lạnh lẽo phía trước...
Đây là ác mộng, chỉ cần tỉnh lại là được rồi! Chỉ cần tỉnh lại!
Dùng hết khí lực toàn thân, Chu Chu mạnh mẽ mỡ mắt, đập vào mi mắt là một tấm màn thô tự may đã bắt đầu ngã vàng, thoảng qua trong không khímột mùi thảo mộc trong lành đặc trưng của rừng núi...
Nàng bình ổn tâm thần, mặc niệm nói: "Đó là ác mộng thôi..."
Tim đập đến mất đi khống chế từ từ hồi phục lại, Chu Chu ngồi dậynhìn căn phòng bố trí đơn giản đến thô sơ, chỉ cảm thấy một trận sảngkhoái, có loại cảm giác giải thoát gần như khi thoát khỏi hiểm cảnh.
Nàng tiện tay khoát y phục bước xuống giường, giống như du hồn đi tới trù phòng, ngữa đầu suy nghĩ một hồi cũng không minh bạch vì sao mìnhêm đẹp lại thường xuyên mơ giấc mơ như vậy. Ở trong mộng, nàng nhìnkhông thấy rõ đường nét ngũ quan của mấy người này, nhưng nhận biết được thân phận cùng quan hệ và qua lại của bọn họ, thậm chí lúc nàng thânrơi vào trong đó trở thành nữ diễn viên, bản thân nàng hình như có mộtloại ký ức khác, biết hết thảy sự tình từng phát sinh trên người "Nàng".
Tỉnh mộng, tất cả lại một lần nữa mơ hồ.
Cúi đầu nhìn ảnh phản chiếu của mình trong chậu đồng trước mặt, ChuChu cảm giác sâu sắc phiền muộn — một khuôn mặt tiểu thôn cô thuần phácđiển hình, còn là loại dinh dưỡng không tốt xanh xao vàng vọt, mắt to mà vô thần, lông mi thưa thớt, mũi vừa dẹt vừa nhỏ, tiểu cung nữ trongmộng đại khái còn đẹp hơn nàng một trăm lần, tên thái tử kia lại thíchloại phong cách quê cha đất tổ này à? Khẩu vị rất nặng a!
Chu Chu trăm nút thắt không được cởi, nàng nhớ rõ mình bất quá là một bé gái mồ côi phụ mẫu đều chết hết, theo bà ngoại chạy nạn đến ngụ lạicái thôn nhỏ bé này, nửa năm trước bà ngoại cũng đi. Trong trí nhớ bầncùng của nàng, đừng nói là cái gì hoàng cung thái tử, ngay cả một viênquan hẹt mè hạt đậu nàng còn chưa từng gặp qua.
Một màn cảnh tượng nọ, cảm giác mông lung lại chân thực, nàng là thế nào tưởng tượng ra được? !
------------------------ NGA MỴ
(Nga Mi)
Chương 2: Theo Ta Đi! Bao Ăn Bao Ở
* * *
Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.comNhớ tới những chuyện trong mộng, Chu Chu nhịn không được đỏ mặt, dùmình có động xuân tâm thì nằm mơ thấy cái loại này cũng quá suy đồi quáxằng bậy rồi, nàng đầu óc không có bệnh, lại là một hoàng hoa tiểu khuênữ, thế nào lại mơ tưởng cùng với cái thằng thị huyết biến thái kia cáigì đó, gì đó chứ?
Chu Chu tiện tay kéo cái khăn đã cũ từ trên cái giá đặt bên tườngqua, ném vào trong chậu nước, đánh vỡ đi ảnh ngược của mình, sau đó vớtlên, vắt khô rồi dùng sức lau mặt.
Lau ba lớp da cũng không lau thành mỹ nữ được! Một giấc mộng mà thôi, lại nghĩ chi cho nhiều chứ! Chu Chu khinh khỉnh, chấp nhận số mệnh xoay người đi nhóm lữa nấu cơm.
Hai chén một lớn một nhỏ, mì nước rau dại, nấu xong vừa bưng đến bênbàn, cửa phòng đã bị người bên ngoài đá văng một cách thô bạo, một thanh sam thiếu niên nhìn qua đại khái chừng mười bảy, mười tám tuổi phóngcái vèo tới chổ Chu Chu, chỉ kịp thấy bóng lưng không thấy rõ mặt người.
Thiếu niên mắt đăm đắm nhìn mì nước rau dại đặt ở trên bàn, nhăn nhăn đầu mày, ác giọng hỏi: "Chỉ ăn cái này? ! Hai con gà ngũ sắc hôm qua ta mang đến đâu? !"
Chu Chu bị thằng khách hung dữ này dọa cho một trận, theo phản xạ lùi về sau mấy bước, lúng túng đáp: "Sáng, sáng sớm ăn dầu mỡ nhiều không tốt, ta, ta, ta buổi trưa làm cho ngươi ăn được không? Ôi..."
Lời còn chưa nói hết, lỗ tai đã bị thanh sam thiếu niên giơ vuốt ra nhéo cho một trận, kề sát mặt trước mặt nàng, mắng: "Đại não heo của ngươi chứa cái gì trong đó? Ta nói rồi sáng hôm nay phảixuất phát đến Thánh Trí Sơn bái sư, đi liền ở hẳn trên núi, buổi trưacòn ăn gà ngũ sắc cái giống gì?"
Nhìn gần mới thấy rõ, thiếu niên lớn lên dung mạo thật phi phàm, màykiếm mắt sáng, ngũ quan thanh tú, tinh tế lại ẩn chứa một chút lạnh lùng yêu mỵ, có trợn mắt cau mày mà giận dữ, cũng vẫn đẹp đẽ như thường.
Chu Chu không biết sao mà hình dung, chỉ là bỗng dưng nhớ tới một câu khoai khoai ngô ngô: dù có là vô tình cũng vẫn khiến người động tâm.
Nàng như thế nào lại nghĩ ra một câu nho nhã như vầy chứ? Nàng hìnhnhư trường còn chưa tới qua, sách còn chưa rờ đến mà... Bất quá thói nghĩmông lung của nàng đã rất nhanh bị một trận đau nhức trên tai thay thếhẳn.
Thiếu niên nhướng mày trái, vừa xem thường vừa hung hăn nhìn nàng,ánh mắt kia rõ ràng có ý là: Nếu như không cho thằng chả một giao đãithỏa đáng, thằng chả sẽ nhéo rớt tai nàng!
Chu Chu đau đớn đến độ nước mắt rưng rưng, khúm núm thẻ thọt nói: "Vậy, ta ngay bây giờ đi làm cho ngươi ăn..." Ngụy biện sẽ ăn đòn, biết sai thành thật nhận, đồng thời lập tức sữa chữa sai lầm, còn có một con đường mà sống.
Thanh sam thiếu niên hừ nặng một tiếng, buông tha cái lỗ tai nàng, nói: "Chờ ngươi làm xong trời còn không tối, xuất phát thế quái nào? Hành lý thu thập rồi chưa? Ăn nhanh đi rồi theo ta!"
"A? Hành lý?" Chu Chu mặt ngu ra, nàng nhớ thiếu niên haingày trước từng nói muốn lên Thánh Trí Sơn bái sư tu luyện, nhưng mà nhà hắn ở cách vách cũng không có ở với nàng, nàng làm sao thu thập hành lý cho hắn a? Không đúng! Hắn nói là cùng đi với hắn? !
Lỗ tay vừa mới thoát khỏi kiếp số lại lần thứ hai rơi vào ma chưởng, thiếu niên hung hăng véo một hồi cả giận nói: "Lợn ngố! Ngươi đương nhiên là phải theo ta tới Thánh Trí Sơn rồi, này còn cần ta phải căn dặn sao? !
Tượng đất ép quá cũng biết giận, Chu Chu vừa ráng sức cứu vớt lỗ tai mình, vừa la nhỏ: "Ta lại không hy vọng trường sinh đắc đạo gì hết, đến Thánh Trí Sơn làm gì?"
Thiếu niên sửng sốt, giận dữ nói: "Cơ hội này người khác cầu còn không được, ta lại nguyện ý mang ngươi đi, ngươi còn màu mè với ta? !"
"Ta không muốn tu tiên, ở nơi đây rất tốt." Chu Chu vất vã lắm mới giãy khỏi ma trảo, bưng bưng lỗ tai chạy trốn thật nhanh.
"Ngươi ở chỗ này vô thân vô cố, chết đói cũng không có ai lo, còn theo ta đi đến Thánh Trí Sơn bái sư, chỉ cần có thể trở thành đệ tửngoại môn, cả đời cơm áo không lo, có Thánh Trí phái bao ăn bao ở, cungphụng ngươi đến ngày ngươi nằm xuống mồ, chẳng lẽ không tốt?" Thanh sam thiếu niên dưới đáy mắt mang vẻ tính toán, thu liễm cơn tức hừm hừ nói.
Hắn gần một năm nay ở chung với Chu Chu, căn bản cũng hiểu thấu đượcsuy nghĩ của nàng, tự nhiên cũng biết rõ thứ gì đối với nàng có lực hấpdẫn lớn nhất. Từ đây đi đến Thánh Trí Sơn đường xá xa xôi, đi nhanh cũng mất cả hai, ba ngày, nếu như không thể thuyết phục nàng tự nguyện đitheo, thì thật đúng là phiền toái.
Quả nhiên, Chu Chu nghe xong tâm liền động đậy, bất quá còn có chút hồ nghi: "Có chuyện tốt như vậy sao? Trở thành đệ tử của bọn họ có khó không? Thường yêu cầu những gì?"
Thiếu niên hừ khẽ một tiếng, nói: "Không khó, chỉ cần ngươi vượtqua vài cái khảo nghiệm linh căn là có thể, thông thường thì tìm kiếmmấy loại thảo dược trong sân, rất nhẹ nhàng. Nếu như không phải đáp ứngvới bà ngoại ngươi phải chiếu cố ngươi, ta cũng chẳng muốn rước phiềnphức như vậy đâu! Cũng không đổ chậu nước nhìn lại đức hạnh của mình xem sao, ngay cả lão lưu manh cuối thôn cũng không chịu tới đề hôn, sau này ngươi già ai dưỡng ngươi?"
Nói thì nói, đâu cần vũ nhục nhau chi nữa!
Nàng mỗi sáng đều lấy chậu nước soi mặt mình một lần xem xem đẹp haykhông! Bà ngoại nói nàng là nữ tử đẹp nhất trong thiên hạ, mặc dù hiệntại còn chưa phải, nhưng con gái mười tám tuổi luôn thay đổi rất lớn,nàng một lúc nào đó cũng sẽ rất xinh đẹp! Chu Chu ở trong lòng ra sứccường điệu, nhưng nàng không có ngu đến nước nói ra lời cho cái thằngbại hoại trước mặt nghe, bằng không nhất định sẽ bị đã kích không chútlưu tình.
Tỉ mỉ xem xét lời thiếu niên nói một chút, hắn tuy rằng quen thói ănhiếp nàng, nhưng ngẫm lại cũng chưa từng gạt nàng, hay phải nói là hắnkhinh thường gạt nàng. Cái dạng của nàng, rất thương tâm mà nói, bọnbuôn người gặp nàng cũng sẽ đi vòng thật xa, trên người lục mãi không ra vài đồng bạc, tiền không sắc không, lại không có gì cái đáng giá đểngười ta đánh chủ ý cả.
Bà ngoại mất, bại hoại cũng sẽ đi, trong thôn này lưu manh hỗn tạpnhất định sẽ thừa dịp khi dễ nàng, nàng ngày sau rất có thể sẽ thật cảnh già quạnh quẻ.
Thiếu niên thấy nàng động tâm thì thôi không nói nữa, điệu bộ nghênhngang ngồi xuống bưng chén mì lớn trước mặt lên húp xì xụp. Chu Chu lớnlên không đẹp mắt, thế nhưng tay nghề thì rất xuất sắc.
Rốt cục, Chu Chu tựa hồ như nhận mệnh, bước dịch về phía bên bàn, máy móc ăn cho xong một chén của mình, sau đó đứng lên thu dọn bát đũa,thành thành thật thật trở về phòng thu dọn hành lý.
Thiếu niên nhìn xem bóng lưng nàng bận bịu, trong lòng thầm đắc ý,mẫu thân từng nói qua, Thánh Trí phái đồ ăn rất kém cỏi, các đệ tử bìnhthường mấy việc giặt quần áo, vẩy nước quét nhà, vân vân đều phải tựmình động thủ, lừa đem tiểu ngốc trư theo, liền không cần phải phiền não vì mấy thứ vụn vặt này nữa, còn coi như đã hoàn thành lời hứa với bàngoại Chu Chu, đúng là nhất cử lưỡng tiện.
Nhớ tới mẫu thân, tâm tình phấn chấn của thiếu niên nhất thời chuyển sang buồn bã, gục đầu nhếch môi không nói.
Chu Chu không phải không biết nàng đi theo thiếu niên lên núi bái sư, thì phải tiếp tục cuộc sống nô dịch bị hắn sai sử, bất quá chung quy so với một người một mình ở lại thôn, đến già chết đói không người chămsóc thì tốt hơn.
Hơn nữa từ khi hắn thành hàng xóm, số lần nàng gặp ác mộng tựa hồ đãgiảm thiểu rõ rệt, trước đây gần như cách hai, ba ngày đều giật mìnhtỉnh giấc vì ác mộng, sau khi hắn đến, có lúc một tháng cũng không phảichịu ác mộng một lần... Đại khái là ác mộng cũng biết sợ ác nhân đi.
Nàng đã tạo nghiệt gì a! Nằm mơ thì bị biến thái khi dễ, tỉnh dậy liền bị ác nhân sai bảo!
Chu Chu kỳ thực không có hành lý gì để thu thập, chủ yếu chỉ mangtheo một ít lương khô, nước uống và vẻn vẹn vài kiện y phục để thay đổi, gian phòng đơn giản thu dọn xong liền trống trơn, đem mấy thứ linh tinh xếp gọn vào hòm, nhờ hàng xóm bên cạnh trông dùm cái nhà một tiếng làđược.
Trước khi đi, Chu Chu đến trước mộ phần bà ngoại ở phía sau núi, cúiđầu lạy ba cái, vác lấy hành trang là cái giỏ trúc đựng thức ăn và yphục, sờ sờ lên cái vòng tay bằng đồng nho nhỏ trên cổ tay mà bà ngoạilưu lại cho nàng, đưa mắt nhìn lại tiểu trang nàng đã sinh hoạt hai năm qua, xoay người bước theo thanh sam thiếu niên.
------------------------ NGA MỴ
(Nga Mi)
Chương 3: Ai Đối Ai Không Quy Cũ?
* * *
Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.comThanh sam thiếu niên rất tiêu sái không mang theo hành trang gì, lừaChu Chu lên xe bò hắn mướn xong, liền tự mình tìm một vị trí thoải máimà nhắm mắt lại tĩnh tọa.
Chu Chu lắc lắc lư lư nhìn hai bên hông xe, cảnh núi rừng cây cỏ quen thuộc đang lùi dần về phía sau, cũng không thấy quá lưu luyến, nànglại bỗng nhiên nhớ sực đến một vấn đề quan trọng ~~~ thiếu niên hồinãy mới nói muốn tới Thánh Trí Sơn ăn chùa ở đậu, thì phải thông quakhảo nghiệm linh căn!
Chu Chu thẳng đến khi bị trai lừa đi rồi em mới nhớ, em xưa nay đâubiết linh căn là cái gì, càng không biết phải làm thế nào để vượt quakhảo nghiệm, vạn nhất vượt mà không qua, vậy phải làm thế nào bây giờ a? !
Thế nhưng thằng thiếu niên trước mắt này rõ ràng là không muốn để ýtới nàng, nàng nhưng lại không dám can đảm đi quấy rầy hắn, buộc phảilén lút nhìn chằm chằm hắn một hồi rồi lại một hồi.
Nhìn nhìn, thì nhìn đến giữa trưa, tới lúc Chu Chu sắp luyện thànhĐấu Kê Nhãn rồi thì thiếu niên bỗng nhiên mở mắt, ngạo nghễ nói: "Nhìn cả buổi sáng đủ chưa? Muốn nhìn thì nhìn cho quang minh chính đại đi,ai mà không có tâm yêu cái đẹp, ta có cho ngươi nhìn thêm vài lần đi nữa cũng không mất đi miếng thịt nào."
Cuồng tự kỷ! Chu Chu trong lòng thầm mắng, nhưng mặt lại cười đến rất ư là nịnh nọt: "Ta, ta có một việc muốn hỏi ngươi."
"n?"
"Linh căn kia là cái gì vậy?"
"Nói ngươi heo ngươi còn không chịu nhận, hiện tại mới biết hỏi, nãy giờ làm cái gì vậy?" Thiếu niên không buông tha cơ hội được chế giễu nàng.
Chu Chu có gan giận mà không có gan nói, xe rời làng đã được nữangày, thiếu niên nếu như làm khó làm dễ đuổi nàng ra khỏi xe, nàng cũng không dám chắc là tìm được đường về, hoang sơn dã lĩnh không may gặpphải dã thú, tụi nó không hẳn là nhìn nàng vô tài vô mạo mà bỏkhông phanh thây nàng.
"Yên tâm đi! Có ta ở đây, ngươi nhất định có thể trụ lại Thánh Trí Sơn." Thiếu niên lười biếng duỗi thẳng lưng, mở cái giỏ trúc của nàng ra lấylương khô cho vào miệng, nhai từng ngụm, từng ngụm lớn, không có nửađiểm ý tứ muốn tiếp tục đề tài này.
Chu Chu không hề biết, bà ngoại nàng vì để thiếu niên chấp nhận chiếu cố Chu Chu, đã trả hắn chi phí là ba khỏa trúc cơ đan.
Thiếu niên lại biết rất rõ, trúc cơ đan cái loại này, là linh đan sốlượng khan hiếm chỉ giành cho các đệ tử ưu tú trong các đại phái tutiên, bà ngoại Chu Chu có thể xuất ra cái loại này, rõ ràng cũng làngười tu tiên, hơn nữa có thể mạnh tay phóng ra trúc cơ đan, tu vi hẳnkhông phải thường.
Thiếu niên từ nhỏ đã gặp qua nhiều tu tiên giả vốn rất thực tế, từthái độ của bà ngoại Chu Chu có thể nhìn ra trong sủng ái của bà đối với Chu Chu còn mang theo một chút thận trọng thậm chí là nhún nhường đếnkhó hiểu, Chu Chu nếu như chỉ là một thiếu nữ bình thường, thì không cókhả năng nhận được biệt đãi của một tu tiên giả, mặc dù hai người cótình bà cháu đi chăng nữa.
Vì thế, thiếu niên vẫn hoài nghi là trên người Chu Chu có bí mật, rất có thể giống với hắn, là một thiên tài tu luyện có thiên phú tuyệtđỉnh.
Cho dù hắn có đoán sai, lấy tư chất của hắn đến Thánh Trí phái, tuyệt đối sẽ rất được xem trọng, muốn đem theo một tiểu cô nương bên mình,chắc chắn người trong môn phái cũng không thể có ý kiến gì phản đối.
Chu Chu bị hắn ức hiếp riết thành quen, hơn nữa hiện tại thân lạctrên "tặc xe", ngoại trừ nghe lời thằng tặc kia cũng không biết làm saohơn, vì vậy cũng lấy lương khô ra hung hăng gặm một miếng.
Tưởng tượng cắn trong miệng mình là thịt trên người thiếu niên, trong đầu Chu Chu bỗng dưng hiện lên tình cảnh đôi nam nữ trong mộng nọthụ cực hình lăng trì, không khỏi một trận buồn nôn, vội vã bụm miệnglại, hít sâu lấy mấy hơi, dìm đi ý đồ muốn ói mửa.
Một túi nước hiện ra trước mặt nàng, thiếu niên vẻ mặt khó nén nỗi nói: "Ăn một miếng bánh có thể nghẹn thành như vậy, thật chưa thấy qua ngốc đến như ngươi!"
Ngươi mới ngốc! Chu Chu không lên tiếng nhận lấy túi nước uống mộtngụm, trong lúc không tự giác đã thả lõng hơn, cảm giác kinh khủng, buồn nôn trong lồng ngực bởi vì bị thiếu niên làm gián đoạn trong nháy mắtđã bay đi mất.
Buổi tối hai người dừng chân trong một trấn nhỏ, từ tiểu trấn này điđến Thánh Trí Sơn còn phải đi hết một sơn đạo nữa, vô pháp ngồi tiếptrên xe. Thiếu niên mang theo Chu Chu đi vào quán trọ duy nhất trongtrấn, chẳng biết từ nơi này lấy ra hai xâu tiền lớn đưa cho chưởng quỹnói: "Cho ta một gian phòng tốt nhất."
Chưởng quỹ nhìn tuấn mỹ thiếu niên ngọc thụ lâm phong trước mặt, lạinhìn nhìn Chu Chu một thân sặc vẻ quê mùa đứng bên cạnh, không có bấtluận dị nghị gì, ngoắc gọi tiểu nhị tới dẫn bọn họ đến gian phòng hảohạng.
Ngay khi tiểu nhị rời khỏi phòng, Chu Chu rốt cục nhịn không được nữa, kiến nghị nói: "Nam nữ khác biệt, chúng ta có phải hay không tách phòng ở sẽ tốt hơn?" Nàng cùng thiếu niên vô thân vô cố, thế nào có thể qua đêm trong cùng một gian phòng? !
Thiếu niên khinh bỉ liếc xéo nàng nói: "Bộ tướng tí xíu của ngươi, chẳng lẽ có bản lĩnh cưỡng bức hay quấy rối ta?"
Ai muốn quấy rối ngươi? ! Ta là sợ ngươi quấy rối ta!
Chu Chu tức đến nỗi muốn thành nội thương, sau lại rất đau xót phácgiác rằng, với ngoại hình này, đến chính nàng cũng không dám tin rằngthiếu niên sẽ đi quấy rối nàng, thảo nào chưởng quỹ mới nãy thấy bọn họ ở chung một gian phòng, ngay cả nữa điểm biểu tình ám muội cũng làm biếng chưng ra.
Quả nhiên rất nhanh, tiểu nhị liền tự động tự phát mang theophiến ghế, ván giường đến, hì hục một hồi một tiểu sàng được hạ tại mộtgóc gian phòng. Chu Chu đứng một bên phiền muộn không thôi, ở một mìnhđã quen, nàng không ưu cùng người lạ chung phòng, thế nhưng trên ngườilục mãi không ra vài đồng bạc, không ở chung với thiếu niên chỉ có nướcđi lưu lạc đầu đường.
Thiếu niên vươn cánh tay xách lấy cái sọt trúc sau lưng nàng tiện vứt ở một bên tiểu sàng, hầm hừ nói: "Ngươi tưởng ta muốn trụ chung một phòng với ngươi chắc? Ta sợ rằng ngươi một mìnhnửa đêm lại gặp ác mộng kêu ma gọi quỷ, quấy nhiễu người khác còn mangphiền phức đến cho ta. Biết ơn thì xuống dưới bếp làm ít thức ănngon mang đến cho ta đi."
Chu Chu mặt ngu một lúc, không nghĩ tới thiếu niên vậy mà còn nhớ đến chuyện nàng thường gặp ác mộng, cúi đầu suy nghĩ một hồi, rốt cuộc nghe lời nhận một nắm tiền hắn đưa cho, đi đến chổ trù phòng trong quán trọmượn nguyên liệu làm cơm tối.
Thiếu niên không chỉ miệng mồm độc ác mà còn kén ăn, từ hơn một nămtrước ăn xong cơm Chu Chu nấu thấy hợp khẩu vị, từ đó lại dựa hẳn vàonàng, một nàng ba bữa không mời cũng tự đến nhà nàng chầu chực, thú sănbình thường kiếm được cũng quẳng hết cho nàng.
Chu Chu trường kỳ chịu chính sách áp bách đã triệt để vứt bỏ phảnkháng. Nàng ngày ngày tự an ủi bản thân, bị người ta sai sử một chút làmỗi ngày có thể có thịt ăn, còn có thể mang ít vật tư thừa ra đi đổi lấy nhu yếu phẩm mà dùng, kỳ thực tính cũng không sai đi.
Đương nhiên, nếu như thiếu niên đừng có luôn mắng nàng ngốc, lại còn nhéo lỗ tai nàng, thì càng hoàn mỹ.
Một đêm không chuyện trò, sáng sớm thiếu niên mang Chu Chu xuất pháttiến vào núi, Chu Chu khi trước thường lên núi hái thuốc, sơn đạo bìnhthường cũng không khó dễ được nàng, hai người nhắm đúng hướng xong mộtđường đi thằng, đói bụng liền hái ít quả dại mà lót dạ.
Chu Chu tựa hồ trời sinh thập phần hiểu rõ thuộc tính của cây cỏ,tổng có thể tùy tiện mà tìm ra loại trái cây gì đó mùi vị ngon nhất màlại rất an toàn. Thiếu niên đã sớm phát hiện cái "Ưu điểm" này của nàng, vì thế không chút khách khí đem nhiệm vụ tìm kiếm thức ăn quẳng chonàng.
Đi đi, dừng dừng mãi sắc trời cũng tối, thiếu niên chọn một chổdốc trên bờ suối để qua đêm. Chu Chu còn mãi vướng mắc chuyện khônggiường chiếu, chỉ thấy thiếu niên tùy tiện bắn ngón tay một cái, trênmặt đất chớp mắt có hơn một cái liều, không khỏi nhìn đến ngẩn người.
Thiếu niên cốc đầu nàng một cái, cười nói: "Lợn ngố, nhẫn trữ vật ngươi chưa từng thấy sao? Chiếc vòng trên tay ngươi còn có thể phóngvật này nọ so với nhẫn của ta chỉ nhiều hơn thôi chứ không ít."
"Nhẫn trữ vật? Vòng tay?" Chu Chu không dám tin ngắm cái vòng bằng đồng trên tay thoạt nhìn thập phần bình thường mà bà ngoại mình lưu lại.
"Ngươi không phải lại cái gì cũng không biết chứ? Bà ngoại ngươi chưa từng nói cho ngươi sao?" Thiếu niên vô lực nói.
Chu Chu lắc đầu, vẻ mặt mù tịt.
------------------------ NGA MỴ
(Nga Mi)
Chương 4: Vòng Tay Chứa Càn Khôn
* * *
Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.comThiếu niên sớm đã nhìn ra vòng tay bằng đồng trên cổ tay Chu Chukhông phải là loại trang sức bình thường, tuy rằng không có một tí khítức pháp lực nào trên đó, nhưng cái loại hoa văn giống như mây trôi nước chảy khắc trên mặt, giống hệt như trên nhẫn trữ vật của hắn.
Tục truyền đây là bút nét đặc trưng của một vị luyện khí sư trứ danhđã ẩn cư ở Đan Quốc, những hoa văn này kỳ thực là tàng ẩn pháp trận, cóthể hoàn toàn thu liễm khí tức đặc biệt của pháp khí pháp bảo, khiến cho nó thoạt nhìn có vẻ giống với trang sức bình thường.
Hơn nữa điểm quan trọng nhất là pháp khí pháp bảo được xử lý qua nhưthế, một khi nhận chủ xong, chỉ có chủ nhân của nó mới có thể dùng linhkhí mở nó ra, người khác lại vô phương trộm mở xem bên trong đựng vậtgì, một khi chủ nhân thân vong, vật đặt ở không gian trữ vật bên trongcũng liền không thể lấy ra, trừ phi người có thể khiến cho pháp bảo pháp khí đó thừa nhận xuất hiện.
Thiếu niên không chỉ một lần hoài nghi bà ngoại của Chu Chu đem divật giao cho nàng đặt ở bên trong vòng tay, hắn chả tham vật đó của ChuChu, nhưng lại không tránh khỏi có chút hiếu kỳ.
Không nghĩ tới Chu Chu lại cái gì cũng không biết, hơn nữa trên người Chu Chu không có được một tí khí tức của tu tiên giả, muốn kêu nàngdùng linh khí mở chiếc vòng trữ vật này ra, nàng căn bản là không làmđược.
"Lợn ngố!" Thiếu niên lười cùng nàng nhiều lời, lại từ trong nhẫn lấy ra nồi, muôi, chăn, nệm các loại, dặn dò nói, "Ta đi bắt ít gà, thỏ rừng gì đó, ngươi đi gom chút gì đó nhóm lửa, khôngđược đi xa, bằng không bị sói tha đi ta lại lười đi cứu." Nói xong đã xoay người đi vào rừng.
Chu Chu nghĩ mình hẳn là lần đầu tiên nhìn thấy nhẫn trữ vật "Bảo bối thần kỳ" như thế, nhưng bất quá không cảm thấy ngạc nhiên, trái lại nhớ đến sọt trút mình vẫn không công cõng trên lưng suốt một đoạn đường thì rất oán hận.
Ác nhân có vật tiện dụng như thế, vậy sao không thu sọt trúc vào trong đó giùm nàng? Quỷ hẹp hòi!
Trong bụng tuy rằng vì bất bình mà tức giận, nhưng Chu Chu vẫn nghelời đi thu thập chút nhánh cây khô để nhóm lửa, từ trong đống hổn tạpthiếu niên lưu lại lục ra một cái nồi, lấy nước bên khe suối nhỏ đổ vàonung lên, tiếp đó, tiện xoay người đi dựng liều vãi lên.
Bận rộn một hồi, mới ngồi xuống định nghĩ hơi, bỗng nghe thấy cótiếng người bên sườn núi truyền đến, rất nhanh một nhóm chín người đitới.
Sáu người trong đám đó mặc trang phục người hầu gia đinh, lưng đeotheo bao lớn bao nhỏ hành lý, trên người đều mang cùng một loại đao kiếm binh khí, dẫn đầu là một gã trung niên vóc người cường tráng mặc cẩmbào xanh thẫm, bên cạnh gã là một nam một nữ tuổi tác cùng Chu Chu tương đương, đều trên dưới mười lăm, mười sáu tuổi, nam anh tuấn nữ tú lệ,thần sắc hơi có vẻ kiêu căng, vừa nhìn đã biết là thiếu gia, tiểu thưdanh gia vọng tộc.
Dung mạo của ba người bọn họ hơi giống nhau, dù không phải cha con, cũng có lẽ là họ hàng.
Đám người bỗng dưng xuất hiện cũng nhắm trúng chổ này để dừng chânqua đêm, từ xa đã trông thấy có ánh lửa, đi tới lại chỉ gặp một tiểu cônương dáng vẻ thôn cô, quê mùa đương ngồi bên đống lửa.
Gã trung niên dẫn đầu thầm cau mày, cũng không để ý nhiều, khoátkhoát tay với gia đinh ở đằng sau, bảo bọn hắn tự mình động thủ hạ trại, chuẩn bị buổi tối.
Chu Chu thình lình thấy nhiều người như vậy, tùy tiện một người mìnhcũng không chọc nổi, vì vậy cũng duy trì im lặng, hết thảy chờ thiếuniên về sẽ giải quyết.
Nàng không chọc tới người, không có nghĩa là người sẽ không đến chọc nàng.
Nước trên đống lữa trước mặt đã chóng sôi, Chu Chu trút nấm dại, raudại dọc đường đi hái được vào trong nồi, định bụng nấu một nồi canh nóng ~~~ chỉ cần phục vụ nhu cầu ăn uống của thiếu niên cho tốt, hắn thỏamãn tâm tình thì thái độ đối với nàng cũng khá hơn hẳn.
Hương thơm mê người tản ra, người đương đợi cơm ở bên kia sườn núinhịn không được thầm nuốt nước miếng, ngay cả tên trung niên cầm đầucũng không ngoại lệ. Hắn tự nhận mình kiến thức sâu rộng, nhưng trướcgiờ cũng chưa từng ngửi qua mùi thơm khiến người thèm nhỏ dãi đến thế.
Hắn suy nghĩ một lúc, đứng lên đi tới trước mặt Chu Chu nói: "Tiểu nha đầu, ta cho ngươi một lượng bạc, bán nồi canh của ngươi cho ta đi." Câu chữ không quá xấc xược, một lượng bạc mua một nồi canh rau, nấm dại cũng đích xác là giá trên trời, nhưng ngữ khí cao cao tại thượng lạihàm chứa ý tứ mệnh lệnh hết sức rõ ràng. Đôi thiếu gia, tiểu thư nhànrỗi vô sự cùng đi với hắn.
Chu Chu miệng mở miệng còn chưa kịp trả lời, thoắt cái nghe thấytiếng của thiếu niên từ cách đó không xa truyền tới, chắc như đinh đóngcột mà từ chối: "Không bán!"
Hán tử trung niên trầm mặt xuống, tiểu thiếu gia bên cạnh hắn đã quát lớn: "To gan! Ngươi là ai? ! Cha ta coi trọng chút thô thực của ngươi chính làvinh hạnh của bọn ngươi. Ngươi biết bọn ta là ai hay không?"
Thiếu niên không thèm để ý đến bọn họ, rảo bước đi tới trước đốnglửa, đưa hai con thỏ vừa săn được trong rừng cho Chu Chu nói: "Đi rửa sạch nướng ăn."
Chu Chu lướt mắt qua mấy kẻ bên cạnh đống lửa, rất ngoan ngoãn mangthỏ chạy tới bên khe suối nhỏ đằng kia. Kỳ thực nàng nghĩ nồi canh kiabán đi cũng được, nàng vẫn chưa biết một lượng bạc dài ngắn ra sao mà!
Thế nhưng ác nhân nói không bán, vậy nàng cũng không có biện pháp,nàng hãy cứ tránh trước tốt hơn, bọn họ nếu như đánh nhau, cũng khôngthể thương hại đến chú cá vô tội trong chậu là nàng, về phần thiếu niêncó thể bị thương hay không, nàng tuyệt đối không quá lo.
Hắn không hại người ta đã xem như rất khách khí rồi.
Bên cạnh đống lửa, gã trung niên đang định nói, thình lình bị tiểu thư kia kéo ống tay áo, nhỏ giọng nói: "Cha, thôi đi."
Gã trung niên khựng lại, thực sự nghe lời nữ nhi nói xong, không lên tiếng nữa. Tiểu thư bước tới hai bước nói với thiếu niên: "Vị tiền bối này, vừa nãy thật đã đắc tội, vạn mong đừng để bụng." Vừa nói vừa làm trọng lễ.
Tên trung niên trông thấy nữ nhi trước giờ mắt cao hơn đỉnh đầu nhúng nhường như vậy, hiểu rõ thiếu niên đứng trước mặt không phải ngườithường, ngay tức thì thay đổi nét mặt chấp tay nói: "Tại hạ LiêuThiên Hoa, đây là tiểu nữ Vịnh Kỳ, khuyển tử Vịnh Lân, ban nãy chỉ làhiểu lầm, thất lễ... Tiểu ca đúng là muốn đến Thánh Trí Sơn cầu tiên?"
Liêu Gia chính là một tu tiên gia tộc nhỏ khá có thế lực ở vùng phụcận, cặp trai gái của hắn đều đã tiến vào luyện khí kỳ, nhất là nữ nhituổi còn nhỏ đã đạt tới luyện khí kỳ tầng ba, nàng còn gọi thiếu niênnày là tiền bối, hẳn thiếu niên này cũng là tu sĩ, hơn nữa tu vi còn cao hơn nữ nhi của hắn.
Thánh Trí Phái mấy hôm nay mở rộng cửa tuyển chọn tân đệ tử, thiếuniên trước mặt này xuất hiện ở đây, chín phần mười là vì chuyện này.
Thiếu niên như không thấy thái độ cung kính của bọn họ, một câu cũnglười phản ứng, chuyên chú ngồi bên đống lửa, hoàn toàn xem ba kẻ kia như không khí mà đối đãi.
Liêu Vịnh Lân đại thiếu gia được chiều thành quen, đã bao giờ cóngười ở trước mặt làm tàng như thế? Nhất là đối phương còn là một thiếuniên chỉ hơn mình vài tuổi, nhưng chưa kịp phát nộ với tên kia, đã bịmuội muội Vịnh Kỳ nắm tay hắn, kéo giựt lại.
Liêu Thiên Hoa cũng tức anh ách trong bụng, nhưng hắn dù sao cũng cóchút khôn ngoan, từ thái độ của nữ nhi đã đoán được đối phương nhất định là người bọn hắn không thể trêu vào, cho nên miễn cưỡng cũng có thểnhẫn nhịn.
Một nhà ba người xin lỗi một tiếng rồi quay lại chổ của mình, mắtthấy đã cách thiếu niên một đoạn khá xa, Liêu Thiên Hoa rốt cục nhịnkhông nổi nhỏ giọng hỏi nữ nhi, "Tiểu ca kia có lai lịch gì?"
Tuy rằng đã cách khá xa, nhưng vì cẩn thận, hắn còn dè dặt lựa lời mà nói.
Liêu Vịnh Kỳ nhíu mày nói nhỏ: "Con cũng nhìn không thấu..."
------------------------ NGA MỴ
(Nga Mi)
Chương 5: Ai Là Người Của Hắn
* * *
Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.comLiêu Vịnh Lân gần như nhảy dựng lên: "Chúng ta vì sao phải ăn nói khép nép thế? Ta là luyện khí tầng một, tiểu muội ngươi là luyện khítầng ba, chẳng lẽ còn sợ một hoàng mao tiểu tử?
"Đại ca giữ mồm! Cả tiểu muội ta còn không nhìn thấu tu vi của hắn, ngươi nghĩ chúng ta tùy tiện đắc tội hắn, kết cục sẽ ra sao?" Liêu Vịnh Kỳ vội lên tiếng ngăn ca ca khẩu xuất cuồng ngôn.
"Ngươi là nói, vị tiểu ca kia tu vi trên ngươi? !" Liêu Thiên Hoa tuy sớm đã có dự cảm, nhưng nghe xong cũng không kém giật mình.
Liêu Gia có một vị trưởng bối là môn hạ của Thánh Trí Sơn, là trúc cơ hậu kỳ đệ tử, theo như lời vị trưởng bối kia nói, Liêu Vịnh Kỳ chính là thủy, mộc song linh căn, tuổi chỉ vậy có thể có được tu vi luyện khítầng thứ ba, đã là thiên tài. Thiếu niên vừa rồi nhìn chỉ lớn hơn nàngvài tuổi, thế mà tu vi lại hơn nàng, không khỏi hơi ghê gớm.
"Đại ca ngươi nghe tiểu muội một câu, chớ có trêu vào hắn, bằng không hậu quả vị tất ngươi và ta có thể gánh chịu." Bởi vì Liêu Vịnh Kỳ thiên phú cực cao được toàn gia tộc gởi gắm hyvọng, lại từng đi theo vị trưởng bối trúc cơ kia tu luyện, kiến thứcuyên bác không phải những kẻ khác trong Liêu Gia có thể sánh bằng, thành ra, niên kỷ tuy nhỏ, nhưng lời nói ra ngay cả phụ thân của nàng cũngnghe theo, Liêu Vịnh Lân trong lòng dù không phục, cũng không dám thêmnhiều lời.
Liêu Vịnh Kỳ cảnh cáo huynh trưởng xong, nghiêng đầu nhìn về phíađống lửa ở đằng xa, trong lòng tính toàn làm thế nào để kết giao với vịthiếu niên thiên phú nổi trội hơn mình kia.
Chu Chu cầm hai con thỏ đã rửa sạch trở về bên đống lửa, Liêu Gia bangười đã rút đi, thiếu niên đang húp lấy húp để từng ngụm canh, cũngkhông sợ nóng.
Nàng tiện tay đem thịt thỏ xỏ vào vĩ sắt nướng trên lữa, tiếp đó lạibắt đầu lấy cái chén nhỏ, đem những quả dại mà nàng đặc biệt tìm thấytrên đường nghiền nát ra để làm gia vị, rưới đều nước hoa quả lên thịtthỏ đã nướng hơi vàng.
Hương thơm từng đợt ngào ngạt bay đi, cùng với tiếng dầu mỡ rơi trênlửa tí tách, chỉ khiến cho đám người Liêu Gia từ trên xuống dưới nhỏnước miếng thèm thuồng.
Liêu Vịnh Lân xé mạnh nữa con gà rừng nướng khét mà gia đinh đưa tới, vừa khô lại vừa cứng, miệng đầy vị khô khét, không khỏi ước ao nói: "Tiểu nha đầu kia nướng cái gì, sao mà thơm thế?"
Thứ Chu Chu nướng không chỉ rất thơm, mùi vị còn rất ngon, hai người ở bên đống lửa ăn no nê, thiếu niên vuốt cái bụng đã hơi căng tròn,nghĩ thầm mình đem Chu Chu theo bên người, quả nhiên là quyết định sángsuốt nhất.
Liêu Vịnh Kỳ vẫn chú ý động tĩnh bên này, thấy Chu Chu một mình dọndẹp chén bát đem tới bên khe suối để rửa, vội vàng đứng lên đi tới bênbờ suối giả bộ rửa tay, thuận tiện bắt chuyện với nàng.
"Tiểu muội muội, vừa nãy cha ta không làm ngươi sợ chứ? Lão nhân gia hắn chỉ ăn to nói lớn, chứ không có ác ý." Liêu Vịnh Kỳ cố nặn ra nụ cười thân thiện.
"Nga..." Chu Chu trong bụng còn đương vì mất đi một lượng bạc kia mà buồn bã.
"Vừa nãy vội vội vàng vàng, còn chưa kịp thỉnh giáo, không biết thiếu gia nhà ngươi cao tính đại danh?" Liêu Vịnh Kỳ hỏi.
"Hắn không phải chồng ta." Chu Chu không có dời đầu qua đáptrả một câu, nâng mắt lên thì thấy Liêu Vịnh Kỳ nét cười đã mất cùng với điệu bộ muốn cười cũng không cười nổi, tức thời hiểu ra.
Nguyên lai nhân gia nghĩ nàng là nha hoàn của ác nhân kia!
Nàng tuy rằng không phải là mỹ nữ, nhưng lớn lên mặt mũi cũng đâugiống nha hoàn nha? ! Chu Chu bị đã kích trầm trọng, cúi đầu xuống suốimuốn soi lại mặt mình, đáng tiếc nước suối chảy xiết, cái gì cũng khôngthấy rõ.
"Vậy ngươi đi chung với hắn, hẳn phải biết tên hắn chứ?"Liêu Vịnh Kỳ vốn không quen giao tiếp với "Kẻ hạ đẳng", nói đến mấy câu, Chu Chu còn trưng ra cái kiểu đức hạnh chọc người này nữa, tính nhẫnnại của nàng gần như cạn sạch.
Ví mà Chu Chu không cầm cái nồi trên tay, nhất định sẽ vò đầu bứctóc. Bởi vì nàng bỗng dưng phát giác, nàng không nhớ được thiếu niên tên họ là gì!
Lúc mới vừa biết nhau, thiếu niên hình như từng nói qua, bất quá vềsau bọn họ ở chung vẫn xưng nhau ta ngươi, bình thường nàng và thiếuniên đều ít giao du với bên ngoài, rất ít tiếp xúc với người lạ, dần dàlâu ngày, nàng đã quên luôn tên của thiếu niên.
"Ách... Ta không biết." Chu Chu chớp chớp mắt nhìn Liêu Vịnh Kỳ, trong bụng thầm oán đối phương vì sao phải khảo nghiệm trí nhớ của nàng.
Liêu Vịnh Kỳ đâu thể tin lời nàng, cho đây là thuận miệng từ chối,nàng không tiếc hạ thấp thân phận cùng một nha đầu quê mùa nói chuyện,không nghĩ tới cư nhiên bị ngàn lời cự tuyệt, tức thời không khỏi bựcmình, giận dữ đứng dậy bỏ đi.
Chờ cho nàng đi xa, thiếu niên bỗng từ sau bụi cây bước tới, gõ đầu Chu Chu một cái, cười nói: "Xem như ngươi thông mình, nếu như ngươi dám ở sau lưng ta kể lung tungchuyện của ta với người lạ, xem ta có đạp ngươi văng xuống nước không."
Vừa rồi hắn phát hiện Liêu Vịnh Kỳ chạy đến chổ này, sợ nàng gây bất lợi cho Chu Chu, nên đã âm thầm đến xem.
Chu Chu cười gượng hai tiếng, cuối đầu tiếp tục rửa nồi nhằm chegiấu, một mặt len lén dịch ra đằng sau một chút, ngồi xổm cách xa consuối một khoảng.
Thiếu niên thấy mắt nàng chớp chớp, tâm niệm khẽ động, trong tức thìđã hiểu ra, liền nổi cơn thịnh nộ, đưa tay véo lỗ tay nàng, từng chữ,từng chữ nguy hiểm nói: "Ngươi đừng nói với ta, ngươi không nhớ ta tên là gì!"
Chu Chu buông nồi ra cố sức kêu lên: "Ngươi, ngươi trước kia rất lâu chỉ nói qua một lần, ta, ta làm sao mà nhớ..."
"Lợn ngố! Trong đầu ngươi bộ toàn là đá? Tên của ta ngươi còn không nhớ, chết tiệt!" Thiếu niên giận đến cực điểm càng ra sức vặn lỗ tai của nàng.
Chu Chu đau đến nước mắt lưng tròng, oa oa van xin nói: "Ta sau này sẽ nhớ kỹ, nhất định sẽ nhớ kỹ! Ngươi buông ra được không?"
"Ngươi nghe rõ cho ta, dùng đầu heo của ngươi mà nhớ cho kỹ! Ta kêu là Duẫn! Tử! Chương!" Thiếu niên kéo tai nàng lên, ở bên tai gầm nhẹ, gầm xong còn không quên véo thêm một cái nữa, hăm dọa nói: "Ngươi nếu dám quên nữa, ta liền nhéo rớt đầu heo của ngươi!"
"Không dám không dám! Khẳng định tuyệt đối tất nhiên không dám!" Chu Chu rất thành thật chỉ tay lên trời thề.
"Hừ!"
Chu Chu dè dặt xoa xoa lỗ tai bị nhéo đến đỏ bừng của mình, uất ức nói: "Vậy sau này nếu người khác hỏi ta, ngươi là ai, ta phải đáp thế nào?"
Duẫn Tử Chương tức giận nói: "Thì nói ngươi không biết là được."
Buổi tối Chu Chu và Duẫn Tử Chương cùng ngủ chung một lều, may mà lều đủ lớn, mệt mỏi cả ngày, Chu Chu không còn đủ sức để cự nự, xấu hổ,cuộn mình trong chăn, chui vào một góc, rất nhanh đã ngủ đến bất tỉnhnhân sự.
Nữa đêm, bỗng nhiên truyền đến một tiếng la hét thê thương, làm tất cả mọi người trên sườn núi đều giật mình tỉnh giấc.
Chu Chu mơ mơ màng màng mở mắt, đã thấy Duẫn Tử Chương ngồi thẳng dậy, ánh mắt thanh tĩnh, trên mặt lộ vẻ ngưng trọng hiếm thấy.
"Làm sao vậy? Có sói? ! Hay là cọp?" Chu Chu nhớ tới tiếng hét thảm thiết khi nãy, nghĩ ngay đến khả năng có người bị mãnh thú tập kích.
Duẫn Tử Chương không trả lời, vén rèm lên, lôi Chu Chu ra khỏi lều.
Trên sườn núi, trên dưới Liêu Gia toàn bộ đã đứng chụm lại một chổ,một nhà ba người Liêu Thiên Hoa đứng ở giữa, sáu tên gia đinh chỉ cònnăm, mỗi người tay cầm binh khí đứng vây thành trận bên ngoài, Liêu Vịnh Kỳ trông thấy Duẫn Tử Chương, tâm tình hơi thoáng buông lỏng một tí,khu vực Thánh Trí Sơn có hàng loạt tu sĩ qua lại, trước giờ chưa từngnghe đến có yêu thú hung mãnh khó lường gì, hiện trường chí ít có ba tusĩ ở luyện khí kỳ, hẳn đã đủ để ứng phó với đại bộ phận tình huống.
------------------------ NGA MỴ
(Nga Mi)
Chương 6: Đều Là Cầm Thú
* * *
Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.comLiêu Thiên Hoa cất cao giọng nói với Duẫn Tử Chương: "Vừa nãy một gã gia đinh của tại hạ nửa đêm thức dậy đi vệ sinh, tiếng hét hẳn là do hắn phát ra."
Duẫn Tử Chương uể oải gật đầu, chậm rãi đảo mắt nhìn quanh bốn phía,cuối cùng lướt tới chổ người Liêu Gia ở hướng đông bắc, ngay lúc này,bụi cây đằng đó phát ra một trận tiếng động rào rào xào xạc, một cáibóng chỉ cao bằng nữa người bất thình lình phóng ra từ trong bụi cây.
Ánh trăng đủ sáng để nhìn rõ, đó là một con hắc vượn toàn thân đenkịt, trên đầu mọc ra một cặp sừng trâu cổ quái, kéo lê một cổ thi thểmáy chảy đầm đìa, chỉ vài bước đã phóng tới chổ cách bọn họ hơn haitrượng.
Nhìn phục sức trên người của thi thể thì đúng là gia đinh Liêu Gia,trước ngực bị khoét sâu một lỗ, máu vẫn tuôn không ngừng, đại khái mớichết không lâu.
Chu Chu thình lình trông thấy người chết, bị dọa đến hồn vía lên mây, Duẫn Tử Chương nắn nắn tay nàng, lườm nàng một cái, tựa như trách nàngnhát gan, Chu Chu bị hắn lườm, không hiểu vì sao lại không thấy sợ nữa.
"Là tê giác hắc vượn (vượn đen sừng tê giác)!" Liêu Vịnh Kỳ thất thanh kinh hô. Tê giác hắc vượn là yêu thú khó đốiphó nhất trong đám yêu thú cấp một, khỏe mạnh, hung hãn lại thích tậpkích nhân loại, cấp bậc mặc dù thấp, nhưng tu sĩ luyện khí kỳ cấp thấpmuốn đối phó cũng rất chật vật.
Gay go nhất chính là, bọn chúng thường sẽ không hành động riêng rẽ, mỗi lần xuất hiện ít nhất phải có hơn hai con.
Quả nhiên, rất nhanh từ trong bụi cây nhảy ra con thứ nhì, con thứba. Hắc vượn mắt lộ hung quang thong thả áp sát người Liêu Gia, tiếnggào như tiếng sấm phát ra từ cổ họng.
Liêu Vịnh Kỳ nhìn ba sát tinh này thầm kêu khổ, cắn răng quay đầu lại nói với Duẫn Tử Chương: "Vị tiền bối này, có thể cùng ta liên thủ đánh lui đám súc sinh đó không?Nếu như có thể giết một, hai con trong đó, thi thể tất thuộc về tiềnbối."
Dưới tình huống thế này, hắc vượn nhất định phải vượt qua doanh địacủa người Liêu Gia trước, mới có thể tới đối phó với Duẫn Tử Chương vàChu Chu, Duẫn Tử Chương hoàn toàn có thể nhân lúc bọn họ đánh nhau vớihắc vượn gần chết thì ra tay chiếm tiện nghi, Duẫn Tử Chương đối vớingười của Liêu Gia thái độ vẫn hết sức hờ hững, Liêu Vịnh Kỳ không nắmchắc được hắn có nguyện ý giúp bọn họ đối kháng với cường địch ngay từđầu hay không.
Gay go nhất chính là, người Liêu Gia trong lòng hiểu rõ, đám tê giác hắc vượn này chín phần mười là vì bọn hắn mà tới!
Chiều hôm nay, bọn hắn ở trong một sơn động, tìm được hai bộ hài cốtcủa tê giác hắc vượn. Cặp sừng trên đầu tê giác hắc vượn có thể dùng đểluyện dược lại có thể dùng để luyện khí. Huynh muội Liêu Gia vì thamsừng của hắc vượn, nên cắt cả hai đôi sừng mang đi. Vốn tưởng thần không biết quỷ không hay, không ngờ lại có thể dẫn tới ba con hung thú cònsống sờ sờ.
Ba con hắc vượn này, Liêu Vịnh Kỳ biết chính mình không đủ bản lãnhgiết chúng, cho nên cứ mở miệng rộng rãi một chút mới cầu nổi Duẫn TửChương ra tay tương trợ.
"Được! Các ngươi bảo hộ nàng là được." Duẫn Tử Chương đưa tay chỉ chỉ Chu Chu.
Thời điểm trông thấy hắc vượn, hắn đã có chút nóng lòng muốn thử rồi, đối thủ như vậy không dễ tìm, cố kỵ duy nhất của hắn chính là còn những con khác đương mai phục quanh đây thừa lúc hắn không chú ý tập kích Chu Chu, hiện tại đề nghị của Liêu Vịnh Kỳ vừa hợp ý hắn, hắn cũng khôngđịnh cùng ai liên thủ, chỉ cần có người chiếu cố Chu Chu một lúc làđược.
Liêu Vịnh Kỳ hoan hỉ, vội vã nheo mắt ra hiệu với phụ thân, LiêuThiên Hoa ngầm hiểu ý, cùng năm gia đinh lui về phía sau, kéo luôn ChuChu vào trong vòng bảo hộ.
Liêu Vịnh Lân ở bên cạnh là điển hình của nghé con mới sinh chưa sợchết, nâng thanh kim sắc trường thương lên nhắm tới con hắc vượn trướcmặt tính tấn công, miệng gào lên: "Cha, vài con súc sinh mà thôi, người khoan vội đi, hãy xem con đánh văng bọn chúng thế nào!"
Hắn vừa dứt lời, trường thương đã bị hắc vượn chạy tới đối diện chụpđược, dùng lực hất ra, hắn ngay tại chổ cả người lẫn thương bị hất văngsang một bên, may mà hắn phản ứng xem như nhanh, lộn mình hai cái mớimiễn cưỡng trụ vững, mặt mũi tái xanh.
Hắc vượn trưởng thành còn chưa cao bằng hắc hùng (gấu đen), Liêu Vịnh Lân có tu vi luyện khí kỳ tầng thứ nhất, sức lực và gân cốtcường tráng hơn người thường mười phần, không nghĩ tới, ở trước mặt bọnchúng, hoàn toàn chịu không nổi một kích.
Lòng tin của hắn đã bị một kích cuồng mãnh này đánh tan thành mảnhnhỏ, nhìn hắc vượn xông tới chổ mình, chỉ có thể liên tục lùi về sau.
Liêu Vịnh Kỳ đang gượng chống trả một con hắc vượn khác, mắt thấy caca gặp nguy hiểm, gấp đến đổ mồ hôi lạnh, bất chấp những thứ khác, gạtbỏ đối thủ của mình, lách người chạy tới hổ trợ.
Duẫn Tử Chương khinh bỉ liếc hai huynh muội một cái, không chút khách khí quát lên: "Lui ra!"
Huynh muội Liêu Thị chỉ thấy trước mắt hoa lên, Duẫn Tử Chương đãchắn ở trước mặt bọn họ, tay nâng lên bổ xuống đỉnh đầu của con hắc vượn lao tới đầu tiên, đôi tay của hắn chẳng biết từ lúc nào đã hiện lên một dải lam quang, tia sáng lạnh lẻo từ đầu ngón tay hắn kéo dài ra ngoàichừng ba thước, giữa hư không tụ lại thành hình một thanh trường đao.
Tê giác hắc vượn thuộc loại yêu thú cấp một chưa có linh trí, chỉ cóthể lực và cơ thể dẻo dai vượt xa dã thú bình thường, mắt thấy lam quang đao hướng về phía mình, xuất phát từ bản năng sợ những thứ phát sáng,trực tiếp dùng thi thể tên gia đinh tóm được che trước người, thế tấncông không giảm vẫn phóng tới chổ Duẫn Tử Chương.
Duẫn Tử Chương không muốn tổn hại thi hài của người khác, nhíu lôngmày, thế đao hạ xuống chuyển qua quét ngang bụng hắc vượn, đồng thời đámột cước vào con hắc vượn thứ nhì rượt kịp đằng sau đang tấn công tới.
"Ngao... Ngao..." Quang ảnh lướt qua, máu tươi bắn ra, hai hắc vượn trước sau kêu lên thảm thiết.
Con hắc vượn đi đầu tránh qua một bước, không ngờ bị trúng một lỗ vừa sâu lại vừa dài trên đùi. Con còn lại bị đá trúng vai gáy, bay ngược về phía sau, văng phải con thứ ba, cả hai cùng té lăn xuống đất.
Duẫn Tử Chương ra tay một trận, ba con hắc vượn chỉ còn cảnh chịuđòn! Hắc vượn nổi cơn xung thiên, lớn tiếng kêu gào, chim chóc chungquanh hoảng hốt bay loạn cả lên.
Ba người Liêu Gia và năm gã gia đinh quan chiến, trông thấy uy thếcủa hắn, đều giật nẩy người, phụ tử Liêu Thị lại càng thêm mừng vì trước đó nghe theo Liêu Vịnh Kỳ nói, không có mạo phạm sát tinh này, bằngkhông bọn họ thật thảm không sao tả xiết.
Chu Chu nhìn cũng hiểu vài con hắc vượn này không làm gì được Duẫn Tử Chương, nhưng không biết vì sao luôn cảm thấy tâm thần bất an, tựa nhưsau lưng có nguy hiểm gì đó đang chờ nàng. Nàng từ từ xoay đầu lại coithử, bụi cây cách khe suối không xa hình như đang động đậy, nàng khôngcần nghĩ ngợi hét lên: "Cẩn thận!"
Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, cạnh khe suối phát ra một tiếng gầm dữ dội, hai bóng đen từ phía sau thình lình phóng tới chổ người LiêuGia đang tụ tập ~~~ vẫn còn hai con tê giác hắc vượn nữa.
Những người khác bị tiếng hét hoảng hốt của Chu Chu dọa cho một trận, từng người một giơ binh khí lên chống trả, kết quả, hai con hắc vượnnhìn cũng không thèm nhìn, cánh tay dài giơ ngang gạt phăng hai tên giađinh đang đứng che trước mặt ra ngoài, cả hai miệng mũi đổ máu yếu ớtrơi xuống đất, thấy là không sống nổi.
Bởi vì Chu Chu ý thức được sớm, nên khi hắc vượn bắt đầu lao tới,nàng đã chạy đi được vài bước, phụ tử Liêu Thị muộn một lúc, hắc vượn đã nhào tới trước mặt, Liêu Thiên Hoa dứt khoát xô tên gia đinh bên ngườira chặn hắc vượn lại, mình thì kéo theo nhi tử quay đầu bỏ chạy.
Chân của hắc vượn đạp xuống một nhịp, gia đinh đáng thương kia đầu vỡ ra tại chổ. Bất quá, chỉ một nhịp như thế cũng đủ cho Liêu Thiên Hoatạm thời tránh được đại nạn.
Liêu Vịnh Kỳ vội vàng quay lại ngăn cản một trong hai con hắc vượnđó, con còn lại vẫn như cũ đuổi theo phụ tử Liêu Thị không tha, trênngười bọn họ có mùi giống với mùi trong hang động của tê giác hắc vượn,mấy con hắc vượn sao chịu buông tha? !
Hai phụ tử thân cao chân dài, chớp mắt đã vượt qua Chu Chu, giữa lúcnguy cấp Liêu Vịnh Kỳ tâm niệm khẽ động, tiện tay đẩy Chu Chu về phíasau, ý muốn dùng nàng cản con hắc vượn đang truy cùng đuổi tận lại.
Hắn cũng không kịp ngẫm nghĩ hành động này có thể đắc tội với Duẫn Tử Chương hay không, cho dù nghĩ Duẫn Tử Chương có thể không vui, cũng cảm thấy không có vấn đề gì ~~~ chẳng qua chỉ là một tiểu nha hoàn thấphèn, chết thì cứ chết! Ban nãy, không phải phụ thân của hắn cũng dùngtên gia đinh để chặn chân hắc vượn sao? Cùng lắm thì bọn hắn bồi thườngmột kiện, nữa kiện pháp khí hay đan được là được rồi.
Chu Chu không nghĩ tới hắn lại có thể nham hiểm, bỉ ổi đến vậy, muốntránh cũng đã tránh không khỏi, chỉ kịp hét thảm rồi ngữa đầu ngã vềphía sau.
------------------------ NGA MỴ
(Nga Mi)
Chương 7: Sợ Bóng Sợ Gió Và Đột Phá
* * *
Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.comNàng rõ ràng cảm giác mình đã đâm vào một cơ thể đầy lông, thô ráp,mang theo mùi tanh ôi của thịt sống, bất quá công kích trí mạng và đaunhức giống như trong tưởng tượng còn chưa xuất hiện, nàng kinh hoàngkhông hiểu ngẩn đầu lên, Duẫn Tử Chương vẻ mặt lạnh lùng đứng ở trướcmặt nàng, lam sắc quang đao trên tay so với trước hình như sáng hơn mộtphần, vạt áo đằng trước nhuộm đầy máu tươi.
Chu Chu ngây người một lúc xoay đầu lại nhìn, bị dọa đến nhảy dựnglên ~~~ hắc vượn ban nãy còn mặt mũi hung tợn, giờ đây đã mất đi nữa đầu nằm thẳng đờ dưới thân nàng, mùi tanh của não và máu tươi xộc vào trong mũi.
Là Duẫn Tử Chương kịp thời chạy tới cứu nàng!
Chu Chu vừa hoảng vừa buồn nôn, một mặt lồm cồm bò dậy, một mặt mặt mũi tái xanh bụm miệng buồn nôn.
Duẫn Tử Chương khi nãy nghe tiếng Chu Chu hét lên lần đầu, trong lòng đã biết không ổn, bỏ lại ba con hắc vượn, xoay ngươi chạy về bên này,vừa vặn nhìn trọn cảnh Liêu Vịnh Lân đẩy Chu Chu về phía hắc vượn, trong lúc nguy cấp hắn thấy có thứ gì trong thân nổ tung ra, trong nháy mắtcả người hình như uyển chuyển hơn rất nhiều, tốc độ không chỉ nhanh gấpđôi lúc bình thường, uy lực nhanh chóng và mạnh mẽ của một đao kia cảhắn cũng rất ngoài dự đoán.
Bốn con hắc vượn khác trông thấy Duẫn Tử Chương đại hiển thần uy, lágan đều bị dọa muốn rớt ra, không cố vì đồng bạn báo cừu, trái lại xoayđầu chạy đi.
Duẫn Tử Chương trong bụng cũng giật mình, chợt minh bạch tu vi củamình trong lúc chỉ mành treo chuông lại tiến thêm một cấp! Nhất thời vừa mừng vừa sợ, nhưng lúc này quan trọng nhất nên nhanh chóng tĩnh tâmnhập định để ổn định cảnh giới, bốn con hắc vượn chạy đi ngược lại cũngđỡ phiền, mấy tên Liêu Gia này lại không phải dễ chọc, mình nếu như muốn miễn cưỡng một hơi cùng với bọn chúng động thủ, sợ rằng sẽ tổn hại căncơ.
Liêu Vịnh Kỳ cũng chứng kiến một màn đại ca mình xô Chu Chu về phíahắc vượn, loại chuyện này đặt ở bình thường nàng chẳng nghĩ là sai,nhưng nhìn thấy Duẫn Tử Chương lòng như lữa đốt quay lại cứu Chu Chu,hiễn nhiên khá lưu tâm đến tiểu nha đầu này, trước, hắn đã từng nói rõmuốn bọn họ bảo vệ Chu Chu, xem là điều kiện để thay bọn họ chống lại tê giác hắc vượn, bọn họ không chỉ thất ước, còn tự tay đẩy Chu Chu vàohiểm cảnh, nói như thế nào cũng là bọn họ không đúng, thật không dễ xửlý.
Liêu Vĩnh Hoa cũng đồng dạng âm thầm kêu hỏng bét, kiến thức của hắnđối với tu tiên đạo không nhiều, nhưng mà nhìn một đao uy mãnh phithường của Duẫn Tử Chương hồi nãy, xem ra đánh nhau với ba con hắc vượntrước đó, cư nhiên còn chưa xuất hết lực, một nhân vật lợi hại như vậymà mình cứ không may đắc tội.
Hắn cùng với nữ nhi nhìn nhau, khặc khặc giọng nói: "Lúc nãy khuyển tử trong lúc nguy cấp không có tâm, khiến tiểu cô nương đây bị sợ hãi, vạn mong tiểu ca đừng trách!"
"Cút!" Duẫn Tử Chương trong bụng hận không thể khiến bọn họbiến đi cho nhanh, mở miệng không chút khách khí, nếu như để bọn họ phát giác ra tình trạng của hắn, thật sự rất phiền!
Ba kẻ Liêu Thị nhìn nhau, khiếp sợ hắn vừa rồi xuất thủ uy thế tànnhẫn, không dám nhiều lời, cũng không quản thi thể gia đinh trên mặtđất, cả doanh địa cũng không dám thu thập đã vội vã bỏ đi.
Ba kẻ tâm thần không yên chạy xong một đoạn, Liêu Vịnh Lân rốt cục nhịn không nổi hừ hừ từng trận nói: "Đợi đến Thánh Trí Phái xong, xem ngươi còn kiêu ngạo!" Một vị thúc tổ (ông chú) nhà hắn chính là trúc cơ, hậu kỳ đệ tử của Thánh Trí Phái, trong mônphái cũng có vài phần thế lực, đợi đến kết đan liền có thể thăng chứclàm trưởng lão, có chỗ dựa vững chắc như vậy, hắn tự thấy mình có quyềnkiêu căng.
Liêu Vịnh Kỳ liếc mắt nhìn hắn, miễn cưỡng cười nói: "Đại ca,thúc tổ từng nói tư chất của ta hơn người, nhưng ngày nay tu vi của tacũng chỉ ở luyện khí, tầng thứ ba, người mới vừa rồi, niên kỷ cùng takhác không bao nhiêu, tu vi đoán chừng ít nhất phải từ luyện khí, tầngthứ sáu trở lên, tư chất chỉ sợ càng hơn ta, tới Thánh Trí Phái rồi chắc chắn sẽ được sư trưởng coi trọng, tốc độ luyện tới trúc cơ chỉ sợ sovới ta và ngươi càng nhanh hơn, chúng ta tội gì kết thù với cừu gia nhưvậy?"
Liêu Vịnh Lân trong bụng hiểu rõ muội muội nói có lý, nhưng mặt mũi kéo không xuống nổi, ồm ồm nói: "Nói đi nói lại, ngươi trách ta đắc tội với tên kia!"
Liêu Vịnh Kỳ bất đắc dĩ nói: "Việc đã tới nước này, còn trách hay không trách cái gì, nói gọn lại, ngày sau chúng ta gặp lại hắn, đại cangươi tránh được phải tránh, đừng nóng vội đụng chạm tới hắn."
Liêu Thiên Hoa cũng gật đầu tán thành, Liêu Vịnh Lân hừ một tiếngkhông thèm nói chuyện. Liêu Vịnh Kỳ thầm lắc đầu, đại ca này của nàng tư chất bình thường, còn không bằng nghe theo nàng nói, an an ổn ổn làmmột thế gia đại thiếu gian trong thế tục, con đường trường sinh trướcgiờ cường giả vi tôn, tính cách của hắn, nói không chừng gây ra tai họagì, không công ngược lại còn bù thêm cái mạng.
Duẫn Tử Chương ở đằng kia ngưng thần lắng nghe động tĩnh của ba tênLiêu Gia, xác định bọn họ đã đi xa, cũng lo không nổi chuyện khác, némlại một câu "Không được đi đâu", ngồi khoanh chân ngay tại chổ, dẫn dắt linh khí trong cơ thể vận hành nhằm ổn định cảnh giới.
Khi hắn mở mắt ra đã là một canh giờ sau.
Chu Chu thấy Duẫn Tử Chương sau khi giết hắc vượn, quát đuổi ngườiLiêu Gia thì ngồi mãi một chổ không nhúc nhích, nàng không rõ cho lắm đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà lờ mờ cảm thấy hiện tại không thể đến quấyrầy hắn.
Liêu Thị một nhà đi rồi nàng không ngừng mừng thầm, nàng sợ hắc vượnđi rồi quay lại, càng sợ Liêu Thị một nhà phát hiện dị trạng của Duẫn Tử Chương trở về gây bất lợi cho bọn họ, vì vậy nhịn nôn, nhịn sợ nhặtthanh đại đao từ trong tay của một gã gia đinh đã chết lên, canh giữ ởbên cạnh. Lúc này, thấy hắn thần thanh khí sảng khôi phục lại nhưthường, rốt cục thả lỏng tâm tình khóc oa một tiếng.
Chu Chu lá gan bé bao nhiêu Duẫn Tử Chương rõ ràng nhất, thấy bộ dạng nàng buồn bã, sợ hãi, cầm thanh đao ngồi canh bên cạnh hắn, trong lòngvừa ấm áp vừa mắc cười, đưa tay gõ một cái lên đầu nàng nói: "Được rồi, được rồi, không còn việc gì, đừng khóc nữa! Nhìn ngươi bẩn như thế, xấu muốn chết! Nhanh lấy nước rửa đi."
Lúc này cách bình minh còn hẳn một đoạn, Chu Chu nhìn bụi cây đen mù mù bên cạnh con suối, lau nước mắt nói: "Quái vật có thể trở lại không?"
"Ta ở gần đó canh cho ngươi là được rồi." Duẫn Tử Chương lúc tâm tình khoan khoái, đối xử với Chu Chu cũng không tệ.
Chu Chu từ trong tay nải cũa mình lấy quần áo ra, tráng lá gan đi tới bên con suối nhỏ tấm rửa một trận, thay y phục xong xuôi, Duẫn TửChương đã thu dọn xong chiến trường, trên mặt đất không còn nữa điểm xác và máu.
Chu Chu rất muốn hỏi hắn làm sao hay vậy, nhưng có chút sợ.
"Ta cũng đi tắm rửa, ngươi không được nhìn lén!" Duẫn Tử Chương quăng lại một câu liền chạy đi.
Chu Chu vừa tức vừa hận, lẩm bẩm nói: "Ai thích nhìn ngươi, không biết xấu hổ!"
Con mắt đảo qua nhìn thấy doanh địa người Liêu Gia chưa kịp thu thập ở đằng trước, Chu Chu tức thời hai mắt sáng trưng, người Liêu Gia hạinàng bị hoảng sợ một phen, phải nên đền chút gì đó cho nàng.
Khi Duẫn Tử Chương trở về, trướng bồng của Liêu Gia đã bị Chu Chu lật ngược lên, hắn đối với hành vi dung tục tham lam món lợi nhỏ của ChuChu mạnh mẽ lên án một phen, đám người Liêu Gia đó, ngoài bạc ra còn cóthể có cái quái gì tốt chứ? Nhưng Chu Chu thấy bạc hai mắt lại sáng rỡ,thật là chưa từng trải sự đời.
"Ngươi nói chiếc vòng trên tay ta có thể cất rất nhiều thứ, làm thế nào để cất?" Chu Chu kéo hắn lại nịnh nọt hỏi.
"Ngươi còn không biết, ta làm sao biết?" Duẫn Tử Chương chán ghét liếc nhìn chiến lợi phẩm của Chu Chu ~~~ hơn mười một nén bạc, vài trang sức đá quý, mấy thứ này ở trong thế tục thì đáng giá, tới ThánhTrí Phái rồi căn bản chẳng đáng là gì.
"Vậy, vậy trước bỏ vào trong nhẫn của ngươi được không?" Chu Chu nài nĩ nói.
------------------------ NGA MỴ
(Nga Mi)
Chương 8: Trừ Phi Ngươi Còn Ác Hơn Hắn!
* * *
Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.comDuẫn Tử Chương nghĩ Chu Chu dọc đường đi cũng coi như nghe lời, đêmnay còn bị kinh hãi, cuối cùng gắng gượng thu bạc, trang sức và sọt trúc của Chu Chu vào trong nhẫn.
Nếu để cho người khác biết được hắn dùng pháp khí bảo bối cao cấp như nhẫn trữ vật đựng mấy thứ hàng nát này, đoán không chừng phải đấm ngựcgiậm chân, mắng hắn không được phá của.
Thu thập xong, sắc trời cũng sáng dần, tu vi của Duẫn Tử Chương vừathăng cấp nên tinh thần phấn chấn, một lòng muốn mau đi tới Thánh TríPhái, lôi Chu Chu tiếp tục lên đường, trước khi xuất phát đặc biệt dặndò: "Chuyện nhẫn và vòng tay, ngươi không nên nhắc với bất luận kẻ nào, bằng không có thể rước lấy phiền phức!"
Nhẫn trữ vật, vòng trữ vật là những vật mà trúc cơ tu sĩ bình thườngđều không dám mơ ước, Duẫn Tử Chương hiện tại chỉ mới là tu sĩ đột pháluyện khí kỳ tầng thứ bảy, Chu Chu càng chỉ là người thường, dùng nhữngthứ này rất dễ khiến người dòm ngó.
"Nga." Chu Chu gật đầu, tiền tài không thể lộ ngoài thân, đạo lý này nàng hiểu được.
Hai người xuất phát không bao lâu, Chu Chu đã cảm thấy mí mắt ngàycàng nặng, nàng chỉ ngủ tới nữa đêm, còn bị kinh hoảng một phen, hiệntại bớt căng thẳng lại uể oải hẳn lên, bước bấp bước bênh càng đi càngchậm, mơ mơ màng màng đá trúng một đoạn rễ cây trồi lên xém chút nữa ténhư chó gậm bùn.
Duẫn Tử Chương nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy nàng, bực bội nói: "Lợnngố, ngươi đi như vậy, chưa tới Thánh Trí Phái đã ngã chết rồi. Quên đi! Hôm nay thiếu gia ta hy sinh một chút, cõng ngươi đi vậy!" Duẫn Tử Chương ngồi xổm xuống ý bảo Chu Chu nằm lên lưng hắn.
Chu Chu bị hắn ức hiếp riết quen, không nghĩ tới hôm nay tự nhiênđược hắn săn sóc như vậy, mãi tới khi Duẫn Tử Chương cõng nàng đi đượcmột đoạn vẫn còn thụ sủng nhược kinh, chưa kịp hoàn hồn.
Công lực của Duẫn Tử Chương đại tiến, tốc độ đi lại uyển chuyển nênđi cũng nhanh hơn rất nhiều, gần tới trưa, đã sớm đến trước cửa ThánhTrí Phái.
Đền thờ bằng bạch ngọc to lớn, cao vút chạm mây, đứng sừng sững trước mắt, đứng ở trước cửa ngửa mặt trông tới đằng trước chỉ thấy rặng rặngmây ngũ sắc, tấm bảng bằng thúy ngọc khắc ba chử Thánh Trí Phái thật lớn như ẩn như hiện, phảng phất như có tiếng nhạc từ nơi đâu truyền đến,con đường đất dưới chân biến thành bậc thang lát bạch ngọc có hoa vănxanh sáng bóng, quang ảnh chập chờn như có thể soi rõ mặt người.
Nhìn lên hướng đền thờ trên núi, là lầu vũ kéo dài, kéo dài vô cùngto lớn, ngói xanh tường trắng, thấp thoáng trong mây như tiên cung quỳnh điện, đẹp không sao tả xiết.
Trước cửa tụ tập không ít hài đồng và nam nữ thiếu niên, xếp thànhhàng dài chừng mười trượng, còn có xu hướng kéo mãi không dừng. Nhân sốtuy nhiều, nhưng bọn họ từng người nét mặt đều khẩn trương, tựa nhưkhông có tâm tình nói chuyện, nên tạo thành một mảng im ắng, trangnghiêm.
Cách mỗi một lúc sẽ có hai tiểu đạo đồng dẫn năm mươi người đến báisư tiến vào đại điện trong sơn môn làm khảo nghiệm. Tuyệt đại đa sốkhông lâu sau lại ủ rũ bị dẫn trở ra, đoán chừng là tư chất không đủtiêu chuẩn nên bị loại bỏ.
Duẫn Tử Chương đang lúc tập trung tinh thần quan sát hoàn cảnh, bỗngnhiên thấy lành lạnh trên gáy, hắn ngơ ngác nghiêng đầu qua nhìn, hóa ra là Chu Chu nằm ở trên bả vai hắn ngủ đến hăng say, nước miếng nhỏ thành giọt trên cổ của hắn.
Cảm giác khẩn trương, kích động tràn đầy gì đó của hắn nhất thời bịđánh văng lên chín tầng mây, hai tay buông lõng, Chu Chu té thẳng xuốngđất. Chu Chu đang say mộng đẹp, cả người đột nhiên chấn động, cái mônghung hăng nện lên sàn nhà bằng ngọc thạch, đau đến nổi nàng phát hoảngkêu ôi một tiếng.
Một tiếng kinh hô đột ngột này đã dẫn tới vô số ánh mắt, Duẫn TửChương thấy bộ dạng Chu Chu mắt nước mắt lưng tròng ngồi dưới đất, vẻmặt ngơ ngác, nhất thời một bụng đầy oán niệm chỉ tiếc rèn sắt khôngthành, duỗi tay kéo nàng từ dưới đất lên, lôi nàng đi tới cuối hàng.
Chu Chu mơ mơ hồ hồ căn bản không biết chuyện gì xảy ra, bất quá Duẫn Tử Chương trước giờ ức hiếp, trêu ghẹo nàng không cần lý do, nàng không thể làm gì khác hơn đành lau khô nước mắt thành thành thật thật cho hắn nắm đi.
Người xếp hàng trước cửa tuy rất nhiều, nhưng tốc độ tiến lên khánhanh, không tới nữa canh giờ, đã đến phiên Duẫn Tử Chương và Chu Chu.Hai người đi theo một đội năm mươi người vượt qua sơn môn tiến vào bêntrong đại diện, trên điện ngồi tổng cộng năm lão giả râu dài, thân mặclam y, trước mặt mỗi người đặt một khối đá lớn, cao tới thắt lưng. Bênsườn đại điện đứng bảy, tám thiếu niên nam nữ, mỗi người đều thần tìnhhân hoan, mặt đầy vẻ đắc chí, hẳn là người may mắn đã vượt qua khảonghiệm.
Hai huynh muội Liêu Gia không ngờ cũng nằm trong đó, hai người cũngnhìn thấy Duẫn Tử Chương và Chu Chu, Liêu Vịnh Lân mất tự nhiên xoay mặt đi giả bộ không gặp, Liêu Vịnh Kỳ thấy Chu Chu đứng đằng sau Duẫn TửChương cũng dự tính kiểm tra linh căn, thì có hơi kỳ quái, nàng một tiểu nha hoàn quê mùa tới xem náo nhiệt làm gì?
Chẳng qua, nàng đối với Duẫn Tử Chương lòng còn kiên kỵ, bụng tuykhông cho là đúng, nhưng nét mặt vẫn khách khách khí khí hướng bọn họgật đầu chào hỏi.
Duẫn Tử Chương chỉ vờ như không thấy, Chu Chu biết đối phương căn bản không đặt mình trông mắt, nên cũng đồng dạng không đặt đối phương trong mắt, học Duẫn Tử Chương đứng thẳng lưng lên.
Nàng nhát gan sợ ác không sai, nhưng trừ phi đối phương so với Duẫn Tử Chương còn ác hơn, bằng không nàng căn bản không sợ.
Duẫn Tử Chương tính tình nóng nảy, thích vênh mặt hất hàm lên saikhiến nàng không sai, nhưng lại có một ưu điểm rất lớn, đó chính là baoche khuyết điểm!
Bản thân hắn bắt nạt Chu Chu thì không sao, người khác nếu dám độngtới Chu Chu, hắn nhất định sẽ đánh đối phương thành đầu heo. Chính bởivì một điểm này, cho nên Chu Chu mới bằng lòng ngoan ngoãn, mặc cho hắnsai bảo, ức hiếp ~~~ bị một người sai bảo, ức hiếp, dù sao vẫn tốt hơnso với bất kỳ ai cũng sai bảo, ức hiếp nàng được!
Ngày trước, trong thôn thường có mấy thằng nhóc du côn đuổi theo kêunàng "Xú nha đầu", nhàn rỗi vô sự đều trêu chọc nàng, từ khi Duẫn TửChương xuất hiện, chỉ dùng một quyền đánh tên du côn cầm đầu gây rối từđầu thôn văng tới cuối thôn, thế giới đã triệt để an tĩnh hài hòa. Nàng ở trong thôn đi ngang đi dọc cũng không có người dám tới khiêu khích.
Từ đó về sau, Chu Chu sâu sắc hiểu rõ, cáo mượn oai hùm là kỹ năng thiết yếu mà ở nhà hay đi xa đều cần đến.
Hai người đạo đồng dẫn bọn họ vào cửa chia năm mươi người bọn họ ralàm hai đội, từng đội đứng trước mặt từng lão giả, theo thứ tự dùng taychạm lên khối đá, tuyệt đại đa số người ấn lên, khối đá kia đều khôngchút phản ứng, ngẫu nhiên có một, hai người lúc chạm tới, trên mặt đá có thể hiện lên vài loại màu sắc khác nhau, bất quá đều vô cùng mờ nhạt.Lão giả vẻ mặt dững dưng, không kích động cũng chẳng thất vọng.
Duẫn Tử Chương vừa nhìn đã biết đó là Tìm Linh Thạch dùng để kiểm tra linh căn. Chỉ có người trời sinh có linh căn chạm vào, đá mới căn cứvào thuộc tính linh căn của hắn mà hiện lên màu sắc. Chủng loại màu càng ít, chứng tỏ chủng loại linh căn trên người hắn càng ít, tư chất cũngcàng cao. Mà độ sáng của màu sắc liên quan đến chất lượng của linh căn,càng là linh căn tinh thuần, ưu việt, màu sắc trên đá sẽ càng sáng rực.
Một người trên người có ba loại linh căn, tức là tu đạo giả tư chấtbình thường, vượt quá ba loại, tư chất thấp kém có cũng bằng không. Nếuchỉ có hai loại linh căn, tức là tư chất tốt hơn, chỉ có một loại linhcăn mà nói, đó chính là lương tài mỹ chất ngàn năm khó gặp, là tuyệtđỉnh thiên tài mà tất cả môn phái tu tiên đều mơ ước.
Loại Tìm Linh Thạch này Duẫn Tử Chương lúc còn rất nhỏ đã từng thấy qua, Chu Chu mở to mắt nhìn một hồi, nhỏ giọng hỏi: "Khối đá này để kiểm tra linh căn?"
Duẫn Tử Chương gật đầu nói khẽ: "Xem ra ngươi còn chưa có ngốc đến triệt để."
Trong lúc nói chuyện, tám người xếp phía trước bọn họ đều đã kiểm tra xong, đến phiên Duẫn Tử Chương rồi.
------------------------ NGA MỴ
(Nga Mi)
Chương 9: Thiên Tài?
* * *
Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.comDuẫn Tử Chương vẻ mặt bình tỉnh bước lên phía trước, hai tay đặt bình thường lên trên Tìm Linh Thạch...
Câu chuyện khiến người kinh dị đã xảy ra, Tìm Linh Thạch hầu như cùng lúc biến thành một khối bạch ngọc, màu sắc ôn hòa của bạch ngọc nhanhchóng đổi sang trắng noãn, trong vắt như băng tuyết, hào quang tuyếttrắng càng lúc càng sáng rọi, khiến người lóe mắt, cả tòa đại điện bịnhuộm thành một mảnh trắng xóa, hàn khí tản ra từng sợi từng sợi, trênđiện mọi người bất giác lạnh run.
Không chỉ những thiếu niên đang làm khảo nghiệm, mấy lão giả chủ trìkhảo nghiệm của Thánh Trí Phái cũng từng người mở to hai mắt, nhìn DuẫnTử Chương đến ngẫn người.
"Đơn linh căn! Là biến dị băng hệ đơn linh căn! Trời ạ!"Không biết lão giả nào hét lên một tiếng kinh hãi đầu tiên, bầu khôngkhí trên điện trong tức thời trở nên hết sức trang nghiêm.
Lão giả ngồi đối diện, cách Duẫn Tử Chương bởi Tìm Linh Thạch, đãbừng tỉnh lại, mặt cười rạng rỡ đưa tay kéo Duẫn Tử Chương nói: "Ta là Kim Vạn Lượng, là trúc cơ đệ tử của Muội Viễn Phong, ngươi tạm thời theo ta đi."
Lẽ ra, Kim Vạn Lượng vô luận tuổi tác hay tu vi đều là tiền bối,nhưng người trước mặt này, chỉ cần được nguyên anh tổ sư và chưởng môn,trưởng lão xác nhận, trở thành nội môn tinh anh đệ tử chẳng qua chỉ làvấn đề thời gian, tiền đồ mai sau bất khả hạn lượng, đến khi đó, hắncòn phải dựa vào người này dìu dắt nữa, thành ra, khách khí một chútkhông sao.
Mấy lão giả còn lại nghe hắn nói xong đều cực kỳ hâm mộ, tìm đượcloại đệ tử tư chất hơn người này, đối với sư môn nhất định mang tới lợilớn, thật sự tiện nghi cho thằng già kia, quả là vận cứt chó!
Duẫn Tử Chương đã sớm biết sẽ có kết quả này, nhiều năm trước hắn ởtrong gia tộc đã từng dùng qua loại Tìm Linh Thạch tương tự như vậy đểnghiệm chứng tư chất linh căn của mình, vốn tưởng nhờ đó có thể thay đổi tình cảnh bi thảm của hắn và mẫu thân, không ngờ lại dẫn đến tai ươngngập đầu. Hôm nay, lần thứ nhì nhìn thấy tình cảnh tương tự như xưa,ngực hắn ngoại trừ cảm khái và ngán ngẩn, đích thực không có các loạitình tự kinh hỉ hay đắc ý khác.
Huynh muội Liêu Gia nhìn thấy một màn này, run run nhìn nhau, sắc mặt của Liêu Vịnh Lân là khó coi nhất.
Đơn linh căn thông thường chỉ có kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, năm loại,tư chất như vậy đã là cực kỳ hiếm. Mà trong đó, lôi, phong, băng linhcăn, do kim, mộc, thủy phân biệt biến dị mà thành càng là hiếm tronghiếm, chỉ cần tìm được phương pháp tu luyện phù hợp, tốc độ tu luyện sovới người có đơn linh căn bình thường thậm chí còn nhanh hơn mười lần.
Đối diện với kích động của chúng nhân, Duẫn Tử Chương lặng lẽ rút hai tay về, chỉ chỉ Chu Chu ở đằng sau nói: "Còn một người nữa, đợi nàng qua luôn khảo nghiệm, bọn ta cùng theo ngươi."
Kim Vạn Lượng không nghĩ tới hắn sẽ lại phản ứng như vậy, nghiêng đầu tỉ mỉ quan sát Chu Chu dáng vẻ đần độn, quê mùa phía sau hắn, khôngkhỏi nhíu mày, không phải gã trông mặt bắt hình dong, nhưng mà, người có linh căn đều như nhau, mặt mũi thanh tú, linh khí bức người, thiếu nữtrước mặt này nhìn thế nào cũng không giống mầm non tư chất hơn người,cũng không biết thiếu niên băng hệ đơn linh căn này vì sao phải phí thời gian cho nàng.
Bất quá việc này chỉ là nhấc tay chi lao, nên Kim Vạn Lượng cũng không nhiều lời, vẫy vẫy tay ý bảo Chu Chu tiến tới.
Chu Chu học theo động tác của Duẫn Tử Chương, đem hai tay đặt lên khối đá... Một lát sau, một lát sau nữa...
Tiếp đó... Không gì phát sinh.
Trải qua thiết bị uy tín kiểm tra, Chu Chu đích xác là người bình thường không có linh căn.
Kết quả như vậy nằm trong dự liệu của mọi người, duy chỉ ngoài dự đoán của Duẫn Tử Chương.
"Làm sao có thể? !" Duẫn Tử Chương chưa chết tâm, gõ gõ khối Tìm Linh Thạch, lại nói với lão giả đã làm khảo nghiệm cho hai người bọn hắn: "Ngươi nhìn kỹ nàng xem, nàng đâu thể nào không có linh căn hả?"
Kim Vạn Lượng như 'Kim Cương hai trượng, sờ không tới đầu' (*), thầm nghĩ: lấy đức hạnh này của nàng, có linh căn mới là lạ đó!
(*) "Kim Cương hai trượng" chỉ tượng lahán Kim Cương cao hai thước trong chùa. Hiển nhiên, mọi người vô phápđưa tay chạm tới đỉnh đầu của pho tượng đồ sộ này, cho nên thành ngữ:"Kim Cương hai trượng, sờ không tới đầu" được dùng để ví von tình huốngkhó hiểu, căn nguyên không rõ ràng, ngoài ra cũng có ý là không lý giảiđược chuyện trong đầu của kẻ khác.
Nguồn: baidu.com
Bốn lão giả còn lại nhìn thấy một màn này, trong bụng không hẹn màcùng thở phào nhẹ nhõm, đâu có nhiều đệ tử tư chất tốt như vậy a, còn để cho Kim Vạn Lượng tóm hết? Đụng trúng một người đã là quá may rồi!
Duẫn Tử Chương vẫn chưa từ bỏ ý định, đang muốn bảo người ta dùngbiện pháp khác thử lại xem, bỗng nhiên nghe phía ngoài cửa đại điện cóngười lớn tiếng nói: "Vừa nãy ở đây phát ra bạch quang bắn lên trời là sao vậy?" Thanh âm mang theo uy nghiêm cùng với vui sướng kèm theo sốt ruột không kiềm nén được.
Mọi người thay nhau quay đầu lại nhìn, người đến chính là chưởng mônThánh Trí Phái, đứng bên hắn là trưởng lão các Phong, thậm chí có cả một nguyên anh tổ sư cũng ở trong đó.
Bọn họ vừa rồi trông từ xa thấy bên đại điện lóe lên bạch quang chóimắt, liền biết trong lúc khảo nghiệm linh căn đã tìm thấy một mầm nonthiên tài hiếm có, lập tức không quản thân phận, tranh nhau chạy tới"Cướp người". Đây là đại sự của Thánh Trí Phái, thậm chí còn liên hệ tới việc chấn hưng của các Phong trong phái, bọn họ không thể khinh suất.
Đệ tử tư chất tốt vừa hiếm lại vừa quý, tới trễ bị người ta đoạt được, khóc cũng không khóc nổi!
Những người mới tới này tùy tiện một người tu vi cũng ngoài kết đankỳ, mọi người trên điện tức thời cảm thấy áp lực dữ dội, không ít thiếuniên vừa làm xong khảo nghiệm còn chưa kịp rời đi thậm chí chịu khôngnổi quỳ rạp xuống đất, trong phòng nhất thời một trận hỗn loạn.
Duẫn Tử Chương tuy rằng miễn cưỡng đứng thẳng được, nhưng cũng cảmthấy hô hấp không thông, ngay cả giơ ngón tay cũng vạn phần gian nan.
Nguyên anh tổ sư, chưởng môn, trưởng lão của Thánh Trí Phái thấy tình hình này, tức thời tỉnh ngộ đều tự thu lại áp lực trên người mình.
Không ai chú ý tới, Chu Chu một tiểu cô nương không có bất luận căncơ tu vi gì, lại không có linh căn, đối mặt với đông đảo cao thủ củaThánh Trí Phái, vậy mà một chút phản ứng cũng không có!
Kim Vạn Lượng thấy ngay cả nguyên anh tổ sư cũng tới, trong lòng biết đây là cơ hội tốt để xuất đầu lộ diện, vội vã thỉnh mọi người đến hậuđiện, lại tự mình dẫn Duẫn Tử Chương đi bái kiến. Duẫn Tử Chương vẫn lolắng tới vấn đề tư chất của Chu Chu, cầm tay nàng kéo theo, Kim VạnLượng bậm bậm môi, cuối cùng cũng không nói gì.
Chưởng môn Thánh Trí Phái tên là Phù Ngọc, là một trung niên ba mươibốn tuổi nhìn văn vẻ lịch sự, thân hình hơi béo, mặt mũi hiền lành, tươi cười đánh giá Duẫn Tử Chương, nói với Kim Vạn Lượng: "Đây chính là hài tử ở tiền điện tra ra có băng linh căn?"
Kim Vạn Lượng khom lưng đáp: "Đúng!"
Phù Ngọc đứng lên, đi tới trước mặt Duẫn Tử Chương ôn hòa nói: "Đưa tay ra, thả lõng thân thể. Ngươi tên gì? Năm nay bao nhiêu tuổi?"
"Duẫn Tử Chương, mười chín tuổi." Duẫn Tử Chương nghe theogiơ tay phải ra. Phù Ngọc bắt lấy cổ tay hắn, đưa linh khí chậm rãi dichuyển theo kinh mạch của hắn, linh khí mỗi một lần đi tới một nơi, thần sắc của ông lại càng thêm hòa ái một phần.
Qua hết một lúc, Phù Ngọc mới mới thu hồi linh khí, buông tay ra nói: "Tốt! Tốt! Ngươi tuổi còn nhỏ mà đã có tu vi luyện khí tầng thứ bảy, hậu sinh khả uý! Hậu sinh khả uý! Sư phụ trước của ngươi là ai?"
"Vãn bối không môn không phái, công pháp tập theo một quyển bí tịch mà gia mẫu lưu lại." Duẫn Tử Chương đã sớm chuẩn bị tốt lí do thoái thác.
"Cư nhiên vô sự tự thông?" Hiếm có, thật hiếm có!" Phù Ngọccười đến cặp mắt híp thành hai đường kẻ, bắn ra tinh quang chíu chíugiống như thần giữ của phát hiện được kim nguyên bảo.
"Vậy Duẫn Tử Chương liền bái nhập môn hạ của lão phu, làm đệ tử nhập thất của lão phu thôi." Không đợi cho Phù Ngọc mừng xong, nguyên anh tổ sư duy nhất của Thánh Trí Phái, Vưu Thiên Nhận đã mở miệng.
Vưu Thiên Nhận nhìn bề ngoài so với chưởng môn còn muốn trẻ hơn mộtchút, để cho Chu Chu hình dung thì chính là, hắn vẻ mặt âm hiểm, nhìnthế nào cũng không giống người tốt!
Mấy kết đan trưởng lão khác đối với Duẫn Tử Chương cũng rất là "Thèmthuồng", bất quá không ai dám cùng nguyên anh tổ sư tranh người, một đám mặt mũi đỏ hoe nhìn Phù Ngọc, mong muốn hắn ra mặt chủ trì công đạo.
Phù Ngọc cũng bất lực, ho khan hai tiếng, giả vờ như không thấy.
Một đạo nhân ngồi cạnh, cách Vưu Thiên Nhận không xa, bỗng nhiên hỏi: "Tiểu cô nương kia là ai?"
------------------------ NGA MỴ
(Nga Mi)
Chương 10: Cực Phẩm So Với Thiên Tài Còn
* * *
Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.comĐạo nhân đã nói mặt đẹp như ngọc, mày quét qua đuôi mắt (*), năm chòm râu mọc dài dưới cằm, trang phục nom như kiểu tiên trưởng đắc đạo trêntranh, khiến người nhìn tới liền bất giác sinh lòng kính ngưỡng.
(*) Nguyên văn là 'trường mi nhập tấn', có nghĩa là mày dài chạm tới tóc mai. Thấy giống quỷ quá! (>.
Hắn họ Trịnh tên Quyền, là trường lão thỉnh giảng của Thánh Trí Phái, thân phận không thể xem thường, hắn mở miệng liền khiến tất cả mọingười đổ dồn lực chú ý tới kẻ mà hắn vung tay chỉ.
Tay hắn chỉ tới hướng Chu Chu, từ lúc mới bước vào tiền điện, hắn đãluôn dõi mắt đăm chiêu nhìn Chu Chu, thậm chí cũng không nhìn thiên tàihiếm hoi như Duẫn Tử Chương được vài lần.
Duẫn Tử Chương trong lòng xao động, nhéo nhéo tay Chu Chu, ngay tức thì Chu Chu hết sức thành thật trả lời: "Ta là Chu Chu, ân, hình như mười bốn tuổi."
Như thế nào kêu là hình như?
Trịnh Quyền mỉm cười, nụ cười đẹp như trăng sao trên trời, như mangtheo vài phần ngạo nghễ nhìn xuống chúng sinh, lại đông đầy hiền hòathương xót, không hiểu vì sao, Chu Chu tự dưng ớn lạnh trong lòng, hơnnữa, còn lờ mờ có chút cảm giác quen thuộc không nói rõ được.
"Chưởng môn không ngại kiểm tra nha đầu kia thử xem, nàng so với hài tử ấy có thể còn hiếm lạ hơn nhiều." Trịnh Quyền thần thần bí bí nói.
Trịnh Quyền thường ngày rất ít khi chủ động mở miệng, dưới tình hìnhnhư vậy càng tuyệt sẽ không nịnh bợ nói xằng. Mấy trưởng lão còn lạinghe xong câu này tinh thần nhất thời chấn động, Phù Ngọc vội vàng đưatay bắt lấy cổ tay Chu Chu, tính đem linh khí của mình dẫn vào tronglinh mạch của nàng, kiểm tra căn cơ của nàng.
Từng cổ từng cổ linh khí hội tụ thành dòng, nhưng vừa chạm vào linhmạch của Chu Chu đã bị dội ngược trở lại, Phù Ngọc cả kinh, lại ngưng tụ nhiều linh khí hơn lần thứ hai tiếp tục đưa vào, kết quả vẫn bị nhẹnhàng bắn trả.
"Sao có thể như vậy? !" Phù Ngọc kinh ngạc không thôi.
"Thế nào? !" Không chỉ Phù Ngọc, mấy kết đan trưởng lão cònlại đều hiếu kỳ hẳn lên, từng người một bu tới cầm cổ tay Chu Chu lênthăm dò, bốn kết đan trưởng lão thử hết một vòng, nét mặt từng người sovới từng người càng quái dị hơn.
"Hiếm! Quả thật là hiếm!" Phù Ngọc thở dài nói.
Duẫn Tử Chương mừng trong bụng, hắn đã nói mà, vị bà ngoại thần bíkia của Chu Chu che chở cho nàng như bảo bối, nàng sao có thể là nha đầu bình thường không có linh căn chứ?
Từ lúc Chu Chu có ký ức cho đến giờ, chỉ có người nói nàng xấu xí,quê mùa, chưa từng có người nói nàng hiếm lạ, không khỏi vừa hồi hộp vừa hưng phấn, tuy rằng nàng lớn lên rất xin lỗi, nhưng nàng biết chắc mình nhất định khác người!
Hai người còn chưa vui hết, đã bị mấy trưởng lão Thánh Trí Phái tạt một gáo nước lạnh vào đầu...
"Sao lại có thể là ngưng thạch chi mạch? Trong thiên địa không ngờ có loại quái thai như thế!
"Còn tưởng rằng gặp phải thiên tài, không nghĩ tới té ra là phế vật!"
"Phế vật thấy nhiều rồi, nhưng phế thành thế này quả thật chưa thấy qua!"
"Xúi quẩy xúi quẩy, không phải đều nói ngưng thạch chi mạch trời sinh là vạn năm khó tìm sao?"
"Trịnh trưởng lão kiến thức uyên bác, nhưng cũng không nên chơi bọn ta như thế, hại bọn ta mừng hụt một phen."
Chưởng môn Phù Ngọc và bốn kết đan trưởng lão ngươi một câu, ta mộtcâu, ánh mắt nhìn Chu Chu tưởng như đang nhìn một ... con quái vật quýhiếm.
Duẫn Tử Chương nhịn không được hỏi: "Chưởng môn, xin hỏi ngưng thạch chi mạch ý là sao?"
Phù Ngọc đối với vị thiên tài rường cột của Thánh Trí Phái trongtương lai tới vô cùng nhẫn nại, hiếm có khi ôn tồn giải thích với mộthậu bối, nói: "Ngưng thạch chi mạch tên như nghĩa, tức là kinh mạchngưng tụ thành đá, linh khí vô phép vận hành bên trong, như thế thì làmsao tu luyện? Người không có linh căn thì dùng linh dược cộng thêm côngpháp (*) đặc thù, có lẽ còn có một tia hy vọng để tu luyện, nhưng ngưngthạch chi mạch này, khà khà! Căn bản là trời sinh không thể tu luyện.Bản tọa trước cũng chỉ nghe qua, không nghĩ tới hôm nay rốt cuộc thật sự đã nhìn thấy ngưng thạch chi mạch."
(*) Công pháp: phương pháp luyện công.
Phù Ngọc lắc lắc đầu, phất tay với Kim Vạn Lượng, nói: "Dẫn tiểu nha đầu này đi."
Chu Chu nghe bọn họ nói căn bản chẳng hiểu chi cả, nhưng mà muốn đuổi nàng đi, điểm này nàng nghe hiểu rõ, nhất thời nóng ruột, nàng khôngcòn lấy nữa người thân trên đời, bị Duẫn Tử Chương điệu tới đây, hiệntại Thánh Trí Phái không cần nàng, nàng ngay cả đường về nhà còn khôngbiết phải đi làm sao!
Duẫn Tử Chương một tay giữ nàng lại, cũng chẳng quản có quá phận hay không, ngẩn đầu lên nói với Phù Ngọc: "Chu Chu nàng không thể đi!"
Phù Ngọc nghe vậy cũng không tức giận, chỉ nhíu mày nói: "Tư chất của nàng muốn tu luyện căn bản không cách nào, ở lại Thánh Trí Phái cũng vô dụng."
Duẫn Tử Chương tân tân khổ khổ mới lừa được Chu Chu đến đây, làm saocam lòng để nàng cứ như thế bị đuổi đi? Hơn nữa, hắn từng chính miệngđáp ứng với bà ngoại Chu Chu sẽ chiếu cố tốt cho nàng, hắn nhận chổ tốtcủa nhân gia, đâu thể nói không giữ lời?
Hắn đang muốn mở miệng, Trịnh Quyền im lặng được một hồi bỗng thủng thẳng nói: "Ai nói nàng không thể tu luyện? Vưu lão không phải cũng là ngưng thạch chi mạch sao?"
Vưu Thiên Nhận nghe lão nói xong lạnh lùng hừ một tiếng: "Trịnhtrưởng lão không cần châm chọc lão phu, cảnh giới ngưng tụ thành thạchtrong kinh mạch của lão phu khác rất nhiều."
Phù Ngọc thấy Duẫn Tử Chương ném ánh mắt về phía mình, thở dài nói: "Bọn ta tu luyện, độ rắn và dẻo của kinh mạch tăng theo tu vi, cùng đólinh khí có thể dung nạp cũng ngày càng nhiều hơn, hai thứ làm tăngcường lẫn nhau, bổ trợ cho nhau. Đạt tới cảnh giới nguyên anh hậu kỳ,kinh mạch tự sẽ biến thành rắn và dẻo y như đá, ngoại lực khó có thể tổn thương, mà mật độ ngưng tụ cũng vừa đủ để linh khí thông suốt không gặp trở ngại trong đó. Nhưng nếu như kinh mạch trời sinh đã rắn, dẻo nhưđá, khả năng hấp thụ linh khí gần như bằng không, vậy ngược lại sẽ trởthành rào cản tuyệt đối cho việc tu luyện."
Duẫn Tử Chương trời sinh ngộ tính cực cao, trong đầu xoay chuyển liền minh bạch ý tứ của Phù Ngọc, vấn đề của Chu Chu không phải là kinh mạch không tốt, mà hoàn toàn là do kinh mạch trời sinh có trình độ của tuluyện giả ở nguyên anh hậu kỳ, nhưng tu vi của nàng lại không đồng cấp,cho nên, biến thành trói buộc khiến nàng không có cách nào tu luyện.
"Nếu như cường giả nguyên anh hậu kỳ cưỡng chế truyền linh khívào cơ thể nàng thì sao? Vậy có phải hay không nàng liền có thể tuluyện?" Duẫn Tử Chương nhướng mày nói.
Phù Ngọc sửng sốt, cười nói: "Có lẽ đi, bất quá việc tu luyệnnhất định phải không ngừng dùng linh khí làm bổ trợ để bồi dưỡng tinhthần và thể xác, vậy đâu khác nào bắt một tiền bối nguyên anh hậu kỳ, để giúp cho một phàm nhân bắt đầu tu luyện từ luyện khí kỳ, phải vì thế mà khí lực bị hao tổn gấp nghìn vạn lần, muốn đạt tới trúc cơ, kết đan lại khó càng thêm khó, dù cho là chí thân, ai nguyện ý như thế chứ?"
Lão mở miệng gạt bỏ lời đề nghị của Duẫn Tử Chương, nhưng trong bụng thì rất hài lòng với năng lực lĩnh ngộ của hắn.
Việc đã đến nước này, Duẫn Tử Chương cũng biết Chu Chu muốn vào Thánh Trí Phái sợ rằng chỉ có thể nghĩ biện pháp khác, giữa lúc hắn muốn đềnghị để Chu Chu lưu lại với thân phận là tùy tùng của mình, Trịnh Quyềnlại nói: "Tiểu nha đầu này bái nhập môn hạ của ta thì được rồi! Thumột đồ đệ thiên tài có gì đặc biệt. Có thể đem cũi mục dạy thành thiêntài, như thế mới lộ rõ bản lĩnh của bản tọa."
Toàn bộ người trên điện đều biến sắc, cũng không biết Trịnh Quyền này hôm nay phát điên cái gì nữa, ngày thường, ngay cả thu một dược đồngcũng không muốn chịu, hiện tại lại chủ động yêu cầu thu đồ đệ, còn thumột cực phẩm củi mục như thế làm đồ đệ.
Vưu Thiên Nhận tức giận nói: "Đồ đệ này ngươi muốn, nhưng bản tọa không muốn!"
Vốn dĩ Thánh Trí Phái có một truyền thống, đệ tử của các phong trênnguyên tắc đều là đồ đệ của chưởng phong phong đó, nói cách khác, TrịnhQuyền thu Chu Chu làm đồ đệ, vậy Vưu Thiên Nhận cũng theo đó trở thànhsư phụ hời của nàng.
Vưu Thiên Nhận từ trước đến giờ tâm cao khí ngạo, yêu cầu thu đồ đệ cực cao, đâu có chịu thu cái dạng phế phẩm như Chu Chu? !
Trịnh Quyền tựa như rắp tâm trêu chọc lão, cười chúm chím nói: "Bản tọa cũng không thích đồ đệ của mình lại rước thêm một sư phụ vô năng chỉ biết tìm tiện nghi."
------------------------ NGA MỴ
(Nga Mi)
Chương 11: Bị Phi Lễ Rồi
* * *
Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.comVưu Thiên Nhận giận dữ cười ngược lại nói: "Tốt, các vị hôm nay làm chứng cho bản tọa, bản tọa bèn đợi xem ngươi làm sao biến củi mục thành thiên tài!"
Hai hổ tranh chấp, Phù Ngọc và mấy trưởng lão đưa mắt nhìn nhau, chỉ có thể giả vờ câm điếc.
Vưu Thiên Nhận là nguyên anh tổ sư duy nhất của Thánh Trí Phái, ngaycả trưởng môn ở trước mặt lão thậm chí chỉ đành ngoan ngoãn làm hậu bối, địa vị không thể nghi ngờ.
Trịnh Quyền là trường lão thỉnh giảng của Thánh Trí Phái, tu vi thuaxa Vưu Thiên Nhận, nhưng giỏi về luyện đan, là lục phẩm luyện đan sư thế gian khó gặp, chỉ đợi tu vi pháp lực tăng tiến, ngay lập tức thành thất phẩm luyện đan sư. Toàn bộ Thánh Trí Phái hận không thể thờ lão như thờ tổ tông, đan dược mà Vưu Thiên Nhận dùng trong tu luyện, luyện đan sưbình thường căn bản không luyện được, chỉ có thể cầu
Trịnh Quyền giúp đỡ, thường ngày không thể không nhường nhịn lão trăm điều.
Lai lịch của Trịnh Quyền là một câu đố, trong Thánh Trí Phái, loángthoáng loan truyền rằng, lão xuất thân từ Đan Quốc, vùng đất tập trungnhân tài luyện đan nổi danh nhiều thế hệ, bởi vì đắc tội với người cầmquyền của Đan Quốc nên phải lưu lạc đến tận đây, sợ cừu gia tìm tới nênbuộc lòng phải ẩn thân trong Thánh Trí Phái, lão ở cùng với Vưu ThiênNhận tại Ứng Bàng Phong, cũng có ý tứ nhờ y che chở, tuy cùng với VưuThiên Nhận nhìn nhau không thuận mắt, nhưng nhiều nhất cũng chỉ cãi vảqua lại, sẽ không thật sự không chừa mặt mũi cho nhau.
Chưởng môn Phù Ngọc không muốn thu nhận Chu Chu cho lắm, nhưng TrịnhQuyền dẫu sao cũng không phải xuất thân từ Thánh Trí Phái, y cũng khôngtiện quản nhiều, tức thời cho Duẫn Tử Chương và Chu Chu phân biệt làmđại lễ bái sư với Vưu Thiên Nhận và Trịnh Quyền.
Vưu Thiên Nhận nghĩ tới mình thu một đệ tử thiên tài có tư chất cựchiếm, đắc ý đến mở cờ trong bụng, Trịnh Quyền nhìn Chu Chu lạy trước mặt mình, biểu tình bên trong bình tĩnh lại lộ ra nét cổ quái, ánh mắt vôcùng phức tạp.
Duẫn Tử Chương nghe nói động phủ của hai sư phụ đều ở cùng tại ỨngBàng Phong, trong lòng mừng thầm: Thực sự là trời cũng giúp ta, sau nàymuốn tìm Chu Chu làm việc cũng rất tiện.
Chu Chu cũng thở phào nhẹ nhõm, hiện tại nàng xem như người của Thánh Trí Phái rồi, cuối cùng đã có thể khỏi lo cái ăn, có người lo dưỡnglão! Còn về việc nàng rốt cuộc là thiên tài hay là củi mục, có thể tuluyện được hay không, nàng căn bản không lo tới, nàng cũng đâu muốntrường sinh bất lão, can chi cực khổ như thế?
Nhân sinh ngắn ngủi, bất quá trăm năm đã có nhiều phiền toái phảiphiền não như vậy, trường sinh bất tử há chẳng phải phiền não, thống khổ càng không dứt?
Lạy sư phụ xong, Kim Vạn Lượng đưa bọn hắn đến Nguyên Thủy Cốc ở tạm, vô cùng ân cần chỉ điểm bọn hắn nên đi chổ nào lĩnh quần áo và đồ dùnglinh tinh hàng ngày, chọn gian phòng tốt nhất cho bọn hắn ở đồng thờitóm lượt một ít quy củ của Thánh Trí Phái, bấy giờ mới cáo biệt rời đi.
Không luận đến Duẫn Tử Chương, ngôi sao sáng chói mai này, dù Chu Chu có phế ra sao, cũng có một sư phụ tinh thông luyện đan, ngày sau sẽ cónhiều dịp yêu cầu nàng hỗ trợ, cứ nịnh bợ trước cũng không sao.
Quy củ của Thánh Trí Phái và các môn phái tu tiên khác đại loại khácbiệt, tất cả đệ tử mới thu trước tiên đều là ngoại môn đệ tử, ăn mặcthuần một màu tro, đợi ở Nguyên Thủy Cốc một tháng, học thuộc các loạiquy định, giới luật trong phái, sau đó ngũ đại chủ phong trong phái mớiphái người đến đây chọn đệ tử, đem người trở về các phong tu luyện.
Sau một năm, toàn bộ ngoại môn đệ tử sẽ tiến hành tỷ thí, mười đệ tửưu tú nhất mới có thể trở thành nội môn đệ tử, mà muốn trở thành đệ tửnhập thất thân truyền của các vị trưởng lão, vậy hoàn toàn phải hỏi vậnkhí.
Trong chuyện này, Duẫn, Chu hai người được xem như một bước lên trời.
Tân đệ tử mỗi người lĩnh được hai bộ áo tro, một thắt lưng bài chứngminh thân phận bằng gỗ, một bình Dẫn Linh Dịch nhỏ và một viên Địch Trần Đan, sau này, còn có thể tùy ý chọn một quyển tu luyện bí tịch, phảinói là đãi ngộ không tệ.
Chỉ hai thứ Dẫn Linh Dịch và Địch Trần Đan, ở ngoài đã trị giá hai,ba khối tinh thạch, ở trong thế tục càng là ngàn vàng khó cầu.
Chu Chu cầm bình ngọc nhỏ đựng Dẫn Linh Dịch và hộp ngọc nhỏ đựngĐịch Trần Đan, hai mắt hưng phấn đến sáng rỡ, chỉ có điều Duẫn Tử Chương hiểu rất rõ, nguyên nhân nàng hưng phấn không phải vì thứ đựng bêntrong, mà chỉ vì bình ngọc và hộp ngọc nhìn qua rất đáng giá.
Nếu này nếu để cho người trong Thánh Trí Phái biết được, chắc chắn sẽ tức đến hộc máu! Một thứ vừa không bít xem hàng hóa vừa ếch ngồi đáygiếng, vậy mà lại thành đệ tử nhập thất của kết đan trưởng lão trongphái, thực sự là cười đến xéo quai hàm.
Chu Chu cầm hai kiện hàng đáng giá say sưa nữa ngày, rốt cục mới phân ra một chút chú ý để nhìn tới thứ đựng bên trong, nàng bật nắp bình rangửi ngửi, cau mày nói: "Quá khó ngửi!"
"Sao có thể?" Duẫn Tử Chương khó hiểu, lấy cái bình trên tay nàng đặt trước đầu mũi hít vào, hương thương tươi mát đúng là mùi linhdược nên có, chổ nào khó ngửi?
"Có khá nhiều tạp chất, là lạ..." Chu Chu dụi dụi mũi nói.
"Trách cái đầu của ngươi đi, cái mũi lợn này mọc lên khi nào thế? Đến mùi thơm cũng bị ngửi thành mùi thối!" Duẫn Tử Chương cười giễu cợt nói, nhấc tay đậy nấp bình lại, ném cái bình trả cho Chu Chu.
Mùi này thực sự có vấn đề! Bất quá Chu Chu theo thói quen không dám phản bác Duẫn Tử Chương, tiếp tục mở hộp ngọc nhỏ ra xem.
Một viên đan dược màu xanh lá cây nằm bên trong hộp, sáng nhoáng, mịn màng không tì vết, tưởng như viên trân chân thượng hạng dùng phỉ thúytạc thành, Chu Chu chớp chớp mắt nói: "Sao lại không có hoa văn?" Nàng nhớ trên đan dược đều có hoa văn... Nhưng mà, nàng thấy qua đan dược lúc nào? Chu Chu sửng sốt một hồi, trong não lại một đống mơ hồ.
Đệ tử phụ trách phát đan dược cho bọn hắn đứng bên cạnh, rốt cuộc không nhịn nỗi nữa: "Ngươi tưởng đây là cái quái gì? Lại đòi mọc thêm hoa văn nữa!"
Duẫn Tử Chương nghiêng đầu, lạnh nhạt đưa mắt liếc hắn, đệ tử nọ vốncòn cả một đống lý do định bụng châm biếm Chu Chu thiếu hiểu biết, songkhông ngờ đối diện với ánh mắt của hắn cả người bỗng run rẩy, thấy ớnlạnh trong lòng, nữa chử cũng không dám nói.
"Vật đã lĩnh xong, đi thôi." Duẫn Tử Chương kéo Chu Chu xoay người bỏ đi, giống như chưa có chuyện gì xảy ra.
Bên trong Nguyên Thủy Cốc, nam nữ đệ tử ở tách ra, tuy là Kim VạnLượng đã cố tình chọn chổ tương đối gần, nhưng vẫn còn cách nhau một khu rừng nhỏ.
Trên đường đi, Chu Chu thương lượng với Duẫn Tử Chương, nói: "Dẫn Linh Dịch và Địch Trần Đan ta không dùng được, đưa ngươi hết nha, ngươi dùng xong đưa cái bình và chiếc hộp cho ta được không?
Lời vừa dứt, đầu đã bị ăn một cái cốc: "Không thể tiến bộ, loạichai, hộp nát này có thể có chổ nào quý hiếm? Nếu tu luyện thành công,mấy thứ này muốn bao nhiêu mà không có. Hừ! Vừa nãy nói Dẫn Linh Dịchthối thì tính đấy cho ta có phải không?"
"Không có, không có! Ta không phải là không thể tu luyện sao? Ngươi không chịu thì thôi đi..." Chu Chu xoa xoa đầu, lực chú ý rất nhanh bị mớ rau, nấm dại và một ít thực vật khác trong khu rừng nhỏ kéo đi mất.
Duẫn Tử Chương suy nghĩ một chút, Chu Chu nói không hẳn không có đạolý, mấy thứ này đặt ở trên người nàng không dùng được trái lại chọcngười mơ ước, tân đệ tử trong Nguyên Thủy Cốc rất nhiều, khó đảm bảokhông có người mưu tính động thủ với đồ vật của nàng, nàng lại yếu nhưthế quả thực là đối tượng gây án tốt nhất. Còn không bằng để hắn bảoquản, đợi tới lúc nàng dùng được rồi mới đưa nàng.
Nhưng mà, hắn vừa cự tuyệt đề nghị của Chu Chu, lại không thể hạ mặtmũi xuống mà lật lọng, vì thế, dứt khoát thò tay vào trong ngực nàngmò kéo bình ngọc và hộp ngọc ra.
Chu Chu bị động tác của hắn dọa đến ngây người, không đợi Duẫn Tử Chương phản ứng kịp, bỗng "A" một tiếng rầm lên, tiếng thét thảm thiết, chói tai, hàm chứa nỗi sợ hãi không sao tả xiết... Ngay tại chỗ, lật ngược tình thế, dọa Duẫn Tử Chương chết trân một trận.
------------------------ NGA MỴ
(Nga Mi)
Chương 12: Làm Mất Mặt Đâu Cần Chọn Ngày
* * *
Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.comChu Chu rõ ràng cảm thấy một bàn tay nóng hổi cách lớp áo trong sờlên ngực nàng, mặt nàng tức thời trắng bệt như tờ giấy, trong đầu hiệnlên vô số hình ảnh lộn xộn, một loại cảm giác vô cùng kinh khủng baotrùm lên người, khiến nàng không tự chủ được co rút lại như con thú nhỏbị trúng tên.
Duẫn Tử Chương xưa nay trong đầu không có ý niệm nam nữ, tùy tiện với Chu Chu cũng chẳng qua là thói quen, không ngờ được nàng sẽ phản ứngmạnh như thế! Trong mắt hắn, Chu Chu còn là một tiểu hài tử, trong lúcvô ý, dọa nàng sợ đến như vậy hắn cũng rất khó chịu.
Bất quá Chu Chu có phải phản ứng hơi thái quá không? ! Chẳng lẽ nàng cho rằng hắn phi lễ với nàng?
Có lầm hay không a! Nàng rõ ràng trước sau như một nha! Hắn muốn hạ thủ cũng sẽ không tìm nàng nhé.
Thế nhưng, Chu Chu bây giờ có vẻ rất khó chịu, Duẫn Tử Chương chầnchờ vỗ vỗ vai Chu Chu, Chu Chu vừa hét lên một tiếng rít tai, vừa thốilui cực nhanh về sau.
Nàng tựa như rơi vào trạng thái hoản loạn, một điểm gió thổi cỏ lay cũng không chịu nổi.
"Uy! Ngươi làm sao vậy? Giữa ban ngày ban mặt sẽ không tự nhiên gặp ác mộng chứ? !" Hắn nhớ đã từng không chỉ một lần nhìn thấy Chu Chu trong tình huống dị thường này, đều là sau khi nàng gặp ác mộng giật mình tỉnh giấc.
Chu Chu giữa cơn hoảng hốt, hỗn loạn, nghe đến hai chữ "Ác mộng", cả người bỗng ngẩn ngơ.
Nàng lại gặp ác mộng? Cảm giác kinh khủng ban nãy thực sự là giả? Là nàng bị giả tượng hù dọa?
Duẫn Tử Chương thử từ từ bước tới gần, nói: "Ngươi mở to hai mắt ra nhìn xem ngươi đang ở chổ nào, sợ cái gì thế?"
Trong khu rừng, từng cơn, từng cơn gió nhẹ trộn lẫn mùi hương cỏ câythổi tới, Chu Chu rốt cuộc từ từ ổn định tâm tình, ngẩn đầu có chút ngỡngàng nhìn Duẫn Tử Chương đang ngồi chồm hổm trước mặt cẩn thận quan sát nàng.
Không phải tên ma quỷ kia... Nàng thả lõng tâm, liền cảm thấy trời đấtnhư quay cuồng, thân thể đảo qua đảo lại rồi ngã xuống hôn mê.
Duẫn Tử Chương không nói được gì ôm lấy Chu Chu, làm cái quái gì a!May mà nàng không phải mỹ nữ, bằng không để người khác bắt gặp nhất định sẽ cho rằng hắn ở trong rừng làm gì sai trái với nàng.
Đệ tử mới tuyển nhận của Thánh Trí Phái đa số vẫn tụ tập trên tiềnđiện, Nguyên Thủy Cốc im ắng không một bóng người, Duẫn Tử Chương đưaChu Chu đã hôn mê quay về viện của nàng.
Cả viện có năm gian phòng, chủ nhân của bốn gian phòng khác còn chưatới, bỏ Chu Chu lại một mình thì Duẫn Tử Chương không yên tâm lắm, bèn ở lại trong phòng tĩnh tọa chờ nàng tỉnh lại.
Thánh Trí Phái đã được xây trên vùng đất linh mạch Thánh Trí Sơn,linh khí nồng đậm hơn bên ngoài rất nhiều, Nguyên Thủy Cốc tuy chỉ làkhu vực nằm ven rìa, nhưng Duẫn Tử Chương vẫn cảm thấy cực kỳ dễ chịu.
Linh khí vận hành trong cơ thể hết mười hai vòng, Duẫn Tử Chương thần thanh khí sảng mở mắt ra, thầm nghĩ: Dựa theo tốc độ này, trong vòngmột năm hẳn đã có thể chuẩn bị cho trúc cơ rồi.
Luyện khí tầng là nền móng cơ bản của tu chân, tu luyện giả chỉ chẳng qua thân thể tốt hơn thường nhân một chút, tuổi thọ dài hơn một chút,năng lực mạnh hơn một chút, biết thêm chút pháp thuật nữa thôi, miễncưỡng chống tới trăm tuổi liền thoát không khỏi chết, nếu không đạt tớitrúc cơ, thì không xem như chân chính bước lên con đường tu tiên.
Trong số phàm nhân, người có linh căn ngàn ngươi không được một, saukhi tu luyện có thể đạt thành trúc cơ cũng trong trăm người được một. Có rất nhiều luyện khí kỳ tu sĩ trọn đời thủy chung mắc kẹt tại cảnh giới đại viên mãn của luyện khí kỳ, vô luận cách nào cũng không nhấc thêmđược một bước, nuốt hận mà chết.
Lấy tư chất của Duẫn Tử Chương, đạt thành trúc cơ không khó, bất quámuốn hoàn thành một cấp, vẫn phải chuẩn bị khá nhiều, nghĩ tới đây hắnđưa tay sờ sờ lên chiếc nhẫn trên tay trái của mình.
Bên trong là ba viên Trúc Cơ Đan, là bà ngoại của Chu Chu cho hắn, để hồi báo việc hắn chiếu cố Chu Chu.
Duẫn Tử Chương đối với lão nhân thần bí kia có rất nhiều nghi hoặc,chuyện phát sinh chiều này rõ ràng ngay trước mắt, xem thái độ của Trịnh Quyền trưởng lão, rõ ràng là Chu Chu thể chất quỷ dị trời sinh củi mụcnhưng lại cất giấu chút bí mật nào đó không để người biết, bằng khônglão cũng sẽ không phát thệ nói có thể dạy Chu Chu thành thiên tài.
Chổ quái trên người Chu Chu thực rất nhiều, giống như chuyện ngoài ýmuốn xảy ra trong khu rừng nhỏ trước đó... Duẫn Tử Chương bỗng nổi lên một ý nghĩ trong đầu, có phải hay không từng có người xúc phạm thậm chí xâm phạm nàng, nên phản ứng của nàng mới có thể khoa trương đến vậy?
Cúi đầu ngó xuống gương mặt của Chu Chu, Duẫn Tử Chương ngay lập tức cho rằng mình đã suy nghĩ quá nhiều.
Đương lúc hắn nghĩ đến xuất thần, bụng của Chu Chu bỗng nhiên sôi lên ùng ục, ùng ục, tiếp theo Chu Chu dụi dụi mắt tỉnh lại, lầm bầm nói: "Đói quá..."
"Thế còn không mau đi làm cơm? ! Lợn ngố chỉ biết mỗi ăn!" Duẫn Tử Chương vừa bực mình vừa buồn cười.
Cũng trong lúc đó, gã đệ tử trước phát đan dược cho bọn hắn lôi kéocác đệ tử khác nói xấu Chu Chu trong đan phòng của Ứng Bàng Phong.
"Tiểu nha đầu kia thật sự không có mắt, lại dám nói Dẫn Linh Dịch của chúng ta có mùi, có tạp chất, còn nói trên đan dược không có hoavăn nhìn không được, Trịnh trưởng lão thu đệ tử như vậy sau này hẳnnhiều cực khổ a!"
Gã đệ tử này tên là Thành Khuê Bản, giọng hắn nói rất lớn, vừa nóivừa lén quan sát ngoài cửa lớn đan phòng ~~~ trước kia vào giờ này,Trịnh Quyền trưởng lão đều phải tới nơi này tuần tra một phen.
Hắn vẫn ước ao có thể trở thành đệ tử nhập thất của Trịnh Quyền, tựhỏi tại Ứng Bàng Phong cũng là người có thiên phú luyện đan cao nhất,không nghĩ tới nỗ lực nhiều năm qua, cuối cùng lại để một tiểu thôn cô ù ù cạc cạc lọt vào mắt Trịnh Quyền, hắn cực kỳ không phục, cho nên cố ýnhắc đến "chuyện đã thấy" hôm nay, mong muốn Trịnh Quyền có thể nghethấy. Xóa đi chủ ý thu Chu Chu làm đồ đệ của Trịnh Quyền.
Mấy đệ tử khác đều rất rõ ràng tâm tư của hắn, cười hì hì thuận miệng phụ họa.
"Dẫn Linh Dịch các ngươi luyện chế quá nhiều tạp chất vốn phải thúi, lại có gì không thể nói?" Bóng dáng của Trịnh Quyền quả nhiên xuất hiện, chẳng qua suông miệngnói một câu liền khiến đám đệ tử trong đan phòng tái xanh mặt mũi.
Trịnh Quyền là lục phẩm đỉnh luyện đan sư, với thực lực này, dù cholão có nói Dẫn Linh Dịch mà đám đệ tử ấy luyện chỉ đáng cho chó dùng,bọn hắn cũng phải thành thật tiếp thu. Đến cả tên kkhởi đầu toàn tâmnghĩ muốn cáo trạng, cũng chỉ có á khẩu không nói được gì, mặt đỏ tớimang tai.
Lục phẩm luyện đan sư chí ít phải có thực lực kết đan hậu kỳ,nhưng tuyệt không phải cường giả kết đan hậu kỳ nào cũng có thể trởthành luyện đan sư.
Muốn trở thành luyện đan sư, phải là người có hỏa, mộc song linh căn, hơn nữa khối lượng của hai loại linh căn này phải vừa vặn đạt tới mứccân đối hoàn toàn, đó chẳng qua chỉ là "Yêu cầu đủ", còn rất nhiều điềukiện mặt hạn chế khác như ngộ tính, cơ duyên, công pháp, vân vân.
Thông thường, tu sĩ luyện khí kỳ có thể học tập luyện đan thuật, thếnhưng, trong số đó, người có điều kiện thích hợp để cuối cùng có thể trở thành nhất phẩm, nhị phẩm luyện đan sư, so với người có thể đạt thànhtrúc cơ còn phải ít hơn bội phần. Mười thủy, mộc song linh căn tu sĩhọc tập luyện đan thuật, cuối cùng nhiều nhất được một, hai người có thể được xếp vào hàng luyện đan sư.
Đối với người tu tiên mà nói, không có đan dược để dùng thì con đường trường sinh của bọn họ phải lọng đọng, gian nan, dùng từ chịu đựng gian khổ để hình dung thì quá hời hợt, muốn kêu thì hẳn phải kêu là dầu sôilửa bỏng.
Chính bởi vì đan dược trọng yếu, mà luyện đan sư chế tạo ra chúng vôcùng ít ỏi, trân quý, thành ra địa vị của bọn họ cũng cực cao, một nhấtphẩm luyện đan sư bình thường ở luyện khí kỳ đã có thể khiến tu sĩ trúccơ đại viên mãn phải nhìn sắc mặt, thậm chí không hề ít trúc cơ tu sĩnguyện ý ra sức bán mạng vì hắn.
Trên đời đừng nói là lục phẩm đỉnh luyện đan sư, dù là tam phẩm, tứ phẩm luyện đan sư cũng đã đủ làm mưa làm gió.
Thành Khuê Bản ở tu vi luyện khí kỳ tầng thứ chín đạt thành nhất phẩm luyện đan sư, thường ngày ở trong Thánh Trí Phái, treo cái mặt lên rấtcao với rất nhiều sư huynh, sư tỷ, ngoại trừ Trịnh Quyền và mấy kết đantrưởng lão, cùng với một ít trúc cơ kỳ đệ tử nắm giữ thực quyền, từtrước đến nay không ai dám làm hắn khó xử ngay trước mặt.
Trịnh Quyền vô luận thân phận, thực lực hay trình độ chuyên môn,Thành Khuê Bản đều khả dĩ không sánh bằng, thành ra, căn bản lười để ýtới cảm thụ của hắn, nói cho sướng miệng khiến hắn mắt mặt xong, liền đi tắt qua đan phòng tới tĩnh thất chuyên dụng của lão ở sâu bên trong,trong mắt ẩn hàm một chút ngưng trọng cùng lạnh lùng, miệng lẩm bẩm nói: "Lại còn biết phân biệt linh dịch thật xấu, còn nhớ rõ vân của đan... Chuyện trước đây, cũng đã không quên triệt để a..."
------------------------ NGA MỴ
(Nga Mi)
Chương 13: Tiểu Trư Đóng Cửa Phóng Lão Hổ
* * *
Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.comTrong nhẫn của Duẫn Tử Chương chứa không ít vật dụng trong bếp, ChuChu tìm ngay đằng sau phòng mình một vị trí thích hợp để an trí bếp lò,nồi niêu, vừa đúng lúc bên ngoài có người đưa cơm chiều tới.
Người tu tiên, trước kết đan kỳ còn chưa thể hoàn toàn bỏ ăn uống,cần ăn ngũ cốc hoa màu, tu sĩ luyện khí kỳ chỉ bất quá khỏe hơn ngườibình thường một chút, mười ngày, nữa tháng không cơm nước vẫn phải chếtđói, thành ra, bản thân Thánh Trí Phái cũng có phòng bếp đặc biệt chuẩnbị cái ăn cho đệ tử luyện khí kỳ và trúc cơ kỳ.
Duẫn Tử Chương tiếp nhận hộp cơm mở ra nhìn một cái, liền ghét bỏ tiện tay ném qua một bên, nói với Chu Chu: "Ngươi làm cơm cho ta đi, mấy thứ này đâu phải người ăn? !"
Chu Chu bước qua nhìn, trong hộp cơm toàn là rau dưa xào đến vàng khè trộn với tương nâu nhão nhẹt cộng thêm một chén cơm sống, đừng nói làcái tên Duẫn Tử Chương kén ăn như quỷ, ngay cả nàng nuốt cũng không muốn trôi, vì vậy, rất khôn ngoan lấy ngay rau, nấm dại hôm qua còn lại vàgạo sống, thịt khô mang theo bên mình ra phía sau nấu một món mặn kèmcơm.
Chỉ một lúc, hương thơm mê ngươi lan ra toàn sân.
"Thơm quá, thơm quá! Đây là mùi gì thế?" Tiếng một nữ tử từ ngoài viện truyền vào, ba thiếu nữ cộng thêm một nữ đồng và hai vú già cùng nhau đi đến.
Toàn viện chỉ có phòng của Chu Chu thấp sáng đèn, cửa phòng lại mở,mấy người liền đi thằng tới trước cửa phòng đánh tiếng chào hỏi, muốnhai bên biết nhau một chút.
Các nàng không nghĩ tới trong phòng Chu Chu không ngờ lại có nam tử, hai bên nhìn nhau đều sững sờ.
Chu Chu nhận ra trong ba thiếu nữ có một người là Liêu Vịnh Kỳ, không biết này có tính là oan gia ngõ hẹp không.
"Di? Ngươi là vị sư huynh băng hệ đơn linh căn kia?" Thiếu nữ khác liếc mắt nhận ra Duẫn Tử Chương, vừa mừng vừa hoảng.
Lúc Duẫn Tử Chương khảo nghiệm linh căn trên tiền điện, nàng cũng cómặt, tự nhiên đối với vị thiên tài thiếu niên đẹp đến khác thường này ấn tượng sâu sắc.
Tính cách của Duẫn Tử Chương không biết có phải bị linh căn ảnh hưởng không, lúc nào cũng bộ dạng lạnh như băng với người khác, cũng chẳngbiết "Tình cảm" là thứ gì, nghe hỏi lông mày cũng không thèm nhấc lên,ăn cho hết hai ngụm cơm trong chén, đứng dậy ngông nghênh phân phó ChuChu: "Sáng mai đem cơm đến chổ ta." Sau đó làm như không trông thấy ai khác sải dài bước rời đi.
Thiếu nữ mở lời chào hỏi kia sững sờ đứng ngay tại chổ vô cùng xấu hổ, Chu Chu thật có chút đồng tình với nàng.
Liêu Vịnh Kỳ sớm đã có kinh nghiệm với cái kiểu núi băng của Duẫn TửChương, vô cùng thân mật bắt chuyện với Chu Chu, chủ động giới thiệu mấy nữ tử bên cạnh, nhẹ nhàng lật ngược bầu không khí.
Hai thiếu nữ còn lại và nữ đồng kia đồng dạng là đệ tử mới tuyển hômnay, hai vú già do gia đình nữ đồng phái tới hầu hạ cho nàng. Nữ hài tửmới nãy mở miệng "Chào hỏi" Duẫn Tử Chương kêu Nhạc Linh Nhi, mười sáutuổi, người khác kêu Lâm Thanh Ba, mười bảy, nữ đồng tên là Tô Lăng, năm nay mười một tuổi.
Các nàng giống với Liêu Vịnh Kỳ đều đến từ các gia tộc tu tiên khácnhau, hơn nữa còn có thân nhân trong tộc là người ở Thánh Trí Phái.
Trong đó, Tô Lăng có địa vị lớn nhất, ông cố phụ của nàng chính làchưởng phong trưởng lão Tô Kinh của Ngẫu Nguyên Phong, còn có một biểuthúc là trúc cơ đệ tử trong Thánh Trí Phái, thành ra, trong đám nữ đệ tử chỉ có nàng là phô trương nhất, mang theo bên mình hai vú già hầu hạ.
Liêu Vịnh Kỳ cũng đặc biệt khách sáo từng câu từng chử với nàng, đối đãi nàng chẳng chút nào giống với hài tử.
Tô Lăng bẩm sinh hỏa, mộc song linh căn, mới mười một tuổi đã có tuvi luyện khí kỳ tầng thứ bốn, Tô Kinh để nàng vào Thánh Trí Phái chínhvì mong nàng có thể bái làm môn hạ của Trịnh Quyền học tập luyện đanthuật, không nghĩ tới lại bị Chu Chu cướp trước một bước.
Mấy nữ hài tử này trước khi đến đã nghe người ta kể lại sự tích thuđồ đệ của Vưu tổ sư và Trịnh trưởng lão. Duẫn Tử Chương thiên tư vượttrội, người khác cho dù trong bụng có hâm mộ hay ghen ghét cũng khôngthể nói gì, nhưng Chu Chu một tiểu thôn cô không có linh căn, lại trờisinh phế mạch vô phương tu luyện thì dựa vào cái gì? !
Thành ra, nghe xong Liêu Vịnh Kỳ giới thiệu, Lâm Thanh Ba và Nhạc Linh Nhi cũng tạm, Tô Lăng thẳng thừng hừ một tiếng, nói: "Thật không biết Trịnh trưởng lão coi trọng tên phế vật nhà ngươi ở điểm nào? !"
Mọi người ở đấy đều cùng ý nghĩ này, nhưng lại không có ai mở miệng nói huỵt toẹt ra.
Chu Chu nghiêng đầu ngẫm nghĩ, rất nghiêm túc kiến nghị, nói: "Lần sau ngươi tới hỏi thử hắn?"
"Ngươi!" Tô Lăng tức giận đến hai mắt phun trào, nàng cònnhỏ nhưng nhiều tâm tư, chỉ cho rằng Chu Chu đang mỉa mai nàng ngay cảmặt của Trịnh Quyền còn chưa thấy, tính chanh chua nổi lên, vung tayđánh tới giữa ngực và bụng Chu Chu!
Một quyền này ẩn chứa sáu thành pháp lực của nàng, dù một con trâucũng có thể đánh bay xa mấy trượng! Lại khỏi nói Chu Chu toàn thân không được mấy lượng thịt, cho dù may mắn thoát chết, cũng bị đánh văng nữacái mạng.
Nhạc Linh Nhi thất kinh hét một tiếng muốn bước tới kéo Chu Chu ra,Lâm Thanh Ba bước lên hai bước tựa như cũng muốn khuyên can, thế nhưngcứ vừa khéo đến mức chặn Nhạc Linh Nhi sang một bên, Liêu Vịnh Kỳ cũngkêu một tiếng: "Thủ hạ lưu tình!" Nhưng bất quá chỉ kêu ngoài miệng thôi.
Hai vú già hộ tống Tô Lăng đến lại càng hả hê, thõng hai tay đằng sau đứng xem náo nhiệt.
Giữa lúc điện quang đá lửa, Chu Chu vẫn có tâm tư quan sát phản ứngcủa mọi người, kỳ thực nàng không hề lo lắng Tô Lăng có thể làm gì nàng, bởi vì nàng biết rõ Duẫn Tử Chương đang ở bên ngoài...
Ba!
"A!" Tiếng nữ tử hét thảm thiết giữa màn đêm an tĩnh nghethập phần vang dội, mọi người đều không nghĩ đến, dội ngược ra ngoài,ngã xuống đất trọng thương không dậy nổi không phải Chu Chu, mà là TôLăng.
Ngay lúc nghìn cân treo sợi tóc, thân hình Duẫn Tử Chương nhanh nhưma quỷ hiện lên đằng trước Chu Chu, một quyền mạnh mẽ của Tô Lăng thựctế đánh lên thắt lưng của hắn, kết quả bị dội lại hoàn toàn, Tô Lăngkhông kịp xoay xở phòng bị, tại chổ bị đánh văng ra ngoài.
Chênh lệch giữa luyện khí kỳ tầng thứ bốn và tầng thứ bảy chính là lớn như thế!
Hai vú già cực kỳ hoảng sợ, chạy như bay lao ra đỡ lấy Tô Lăng, một ả trong đó ngẩng đầu lên hung tợn nhìn Duẫn Tử Chương, nói: "Ngươi thật to gan, thật tưởng rằng có Vưu tổ sư làm chổ dựa liền có thể hoành hành ngang ngược, tùy tiện ra tay đả thương người? !" Bốp! (Vâng, xin lỗi, là tớ tán! >.
Chu Chu nghẹn họng trân mắt nhìn, mấy người này thật có thể điên đảothị phi a! Hoành hành ngang ngược, ra tay đánh người rõ ràng là mấyngười có được chưa!
Duẫn Tử Chương cũng không kiên nhẫn phân rõ phải trái với kẻ hầu,nhấc chân đá một cước vào hư không, nói ra thì vú già kia chỉ cảm thấymột lực thật mạnh đâm thẳng vào tim ả, đau đến ngũ tạng của ả đổi chổ,thảm thiết hét lên một tiếng đổ mạnh về phía sau, nện thình thịch vàobức tường trong viện.
"Nàng trong một tháng này chỉ cần có một tí tổn thương, ta liền trực tiếp phế nha đầu dã man này!" Duẫn Tử Chương chưa bao giờ cảm thấy nữ nhân thì không thể đánh, chỉ cần chọc hắn ghét, mặc kệ nam nữ đều sửa trị như nhau.
Một ả vú già khác nhìn thấy hắn ra uy đánh người không thèm cố kỵ, bị dọa đến mặt trắng bệch ôm chặt Tô Lăng, không dám nhiều lời thêm.
Duẫn Tử Chương quét mắt sang những nữ tử còn lại, thuận tay ném mộtcái, một đống gì đó đủ thứ màu sắc rơi xuống trước mặt Chu Chu, ngườikia thì bỏ đi cũng đột ngột như lúc tới.
Mọi người chăm chú nhìn, nguyên lai là một con gà ngũ sắc bị đánh hôn mê. Chu Chu nhìn trái nhìn phải, cuối người xách theo con gà lặn mất.
Nàng đã biết, ngày đó rời làng chưa kịp ăn hai con gà cảnh, Duẫn TửChương nhắm hơn phân nữa là không cam lòng, không nghĩ tới hắn ngày đầutiên đến đây liền chạy đi bắt một con về.
Vì báo đáp hắn hôm nay giúp nàng dọn dẹp người xấu, sáng mai nàngnhất định sẽ dụng tâm kiệt lực làm một tô mì gà thơm ngon bé bự báo đáphắn!
------------------------ NGA MỴ
(Nga Mi)
Chương 14: Sư Phụ Khiến Người Không Yên
* * *
Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.comTheo lẽ thường mà nói, Duẫn Tử Chương đánh cháu cố gái của trưởng lão Tô Kinh và hạ nhân của Tô Gia, hẳn phải dẫn tới một trận sóng to giólớn mới phải, nhưng đêm dài đằng đẳng trôi qua, đã không ai tới chất vấn chuyện xảy ra, lại cũng chẳng có người đến cửa tìm Chu Chu và Duẫn TửChương xúi quẩy, trừ bỏ bầu không khí trong viện có chút quái dị, thìnom như chưa có chuyện gì phát sinh.
Cửa phòng của Tô Lăng đóng chặt, bên trong hình như từng có ngườitới, bên ngoài thì ngoại lệ vô tin tức, Liêu Vịnh Kỳ vểnh tai chú ý nghe nghóng, sau cùng gần như có thể khẳng định, người của Tô Gia lần này đã có ý chuyện lớn xé nhỏ, chuyện nhỏ hóa không.
Bất luận là Tô Gia thật tự nhận mình xui xẻo, hay là nghĩ quân tử báo thù mười năm chưa muộn, bọn họ không thể không nể mặt chọi thẳng vớiDuẫn Tử Chương và phong của y là sự thật, chuyện này cũng chứng minhthái độ của Thánh Trí Phái rồi. Có lẽ vậy, một thiếu niên thiên tài đãđược nguyên anh tổ sư thu làm đệ tử nhập môn, và một cháu cố gái của kết đan trưởng lão, môn phái tất nhiên thiên vị người trước.
Đứng trước lợi ích, thị phi đúng sai trước giờ không quan trọng, chớnói lần này là Tô Lăng đuối lý, dù cho nàng ta có lý, chỉ cần Vưu tổ sưcó ý thiên vị, người khác lại có thể làm gì?
Cộng thêm, vị Trịnh trưởng lão thu Chu Chu làm đồ đệ kia ở trong môn phái địa vị cũng không thấp cơ!
Liêu Vịnh Kỳ càng nghĩ càng hối hận, sớm biết sự tình sẽ phát triểnkiểu này, lúc đó nàng phải chủ động thêm chút nữa bước ra cứu Chu Chu,trông thái độ Duẫn Tử Chương lưu tâm tới Chu Chu, nói không chừng sẽ vìthế mà nhận tình của nàng, trước kia chuyện ca ca của nàng đã đắc tộivới hai người Duẫn, Chu, cơ hội tốt để tu bổ quan hệ ngay trước mắt,nàng lại trơ mắt để vuột đi.
Liêu Vịnh Kỳ trái lo phải nghĩ quyết định lôi kéo Duẫn Tử Chương cólẽ nên bắt tay từ Chu Chu, sáng sớm hôm sau buổi học sớm cũng bỏ, âmthầm theo đuôi Chu Chu xuất môn nghĩ tìm cơ hội đơn độc cùng nàng ta"Giải thích hiểu lầm".
Chu Chu trời còn chưa sáng đã thức dậy đi vào khu rừng nhỏ hái rau,nấm dại, hôm qua trên đường nàng và Duẫn Tử Chương trở về đã từng trôngthấy không ít.
Rừng núi tràn ngập mùi hương cây cỏ, Chu Chu ghé vào giữa một vùnghoa cỏ, cây cối, liền cảm thấy thể xác và tinh thần thư thái. Nàng rấtthích loại địa phương mọc đầy thực vật này, một hoa, một cỏ đều khiếnnàng tràn ngập cảm giác thân thiết, nàng phảng phất có thể cảm giác được vận luật hô hấp trải dài của chúng, thậm chí không cần thử đã có thểbiết mùi vị, tuổi tác, tác dụng và công hiệu của chúng.
Hơn hết tất thảy, nàng có thể dễ dàng nhận biết có kẻ theo đuôi nàng vào giữa khoảng đất trời này...
Chu Chu đêm qua sớm đã biết Duẫn Tử Chương ở ngay gần đó chẳng phảido may mắn, càng không phải vì hai người có tâm linh tương thông, mà donàng trời sinh đã có năng lực cảm nhận linh mẫn hơn người, ở phương diện này, thậm chí còn trội hơn các tu tiên giả ở đây, năng lực này đặc biệt mạnh ở giữa nơi cây cỏ sum xuê, huống chi người tới vốn không tận lựcgiấu đi hành tung của mình.
"Loại cỏ dại này có thể ăn ư?" Liêu Vịnh Kỳ đi theo sau,thấy Chu Chu đông bứng một bụi cỏ, tây hái một quả, bận đến không kịptrở tay, không kiềm nổi có chút xem thường.
Kẻ có đầu óc đều đoán được Chu Chu dự định hái nhặt rau quả dại vềlàm điểm tâm, điểm tâm đó tất nhiên cũng có phần của Duẫn Tử Chương, hay là nha đầu này chính là nhờ vào loại thủ đoạn không nhập lưu như thế để đeo bám Duẫn Tử Chương? !
Theo đuôi một chập, đã cách viện của hai người được một khoảng, LiêuVịnh Kỳ rốt cục nhịn không nổi đặt câu hỏi, còn đặc biệt chọn một đề tài mà Chu Chu thấy hứng thú.
Chu Chu nắm lấy một gốc cỏ nhỏ gân lá toàn màu tím sậm bứng lên khỏimặt đất, bỏ vào trong rổ, không chút bất ngờ ngẩng đầu lên nói: "Có thể."
Duẫn Tử Chương đêm qua mới sửa trị Tô Lăng xong, Liêu Vịnh Kỳ này tâm mắt rất nhiều, tuyệt đối trong lúc này sẽ không đến tìm nàng xúi quẩy,Chu Chu nhìn rõ kẻ đến là nàng ta thì rất yên tâm.
Thế nhưng, nàng quả thực không muốn tiếp xúc với nữ nhân này, thành ra, trả lời vô cùng ngắn gọn, không có nửa chữ dư thừa.
"Sư muội rất am hiểu những thứ hoa hoa cỏ cỏ này nhỉ, thảo nàođược Trịnh trưởng lão chấm trúng. Ta vốn nghe nói Trịnh trưởng lão thungươi làm đồ đệ, còn thật có hơi lo lắng đấy... Ngươi một nữ hài tử, ai..." Liêu Vịnh Kỳ tỏ ra ngập ngừng, vẻ mặt úp mở, nói không rõ ràng mà thả mồi.
Chu Chu nhìn nàng ta chẳng trả lời, Liêu Vịnh Kỳ không nén khỏi cóchút tức giận, nha đầu đần độn này, không hỏi thử xem nàng lo lắngchuyện gì sao?
"Ta về gấp làm điểm tâm, đi trước." Chu Chu rốt cục nói được một câu dài, sau đó, không đợi Liêu Vịnh Kỳ phản ứng kịp, nhấc rỗ lên xoay người đi ngay.
Liêu Vịnh Kỳ luôn tỏ ra hết sức kiêu ngạo trước mặt nàng, bỗng nhiêntìm nàng bắt chuyện, kẻ ngu cũng biết có vấn đề, còn về chuyện nàng tanhắc tới, Chu Chu kỳ thực hơi tò mò, nhưng nếu nàng không mau trở vềchuẩn bị thức ăn đưa qua cho Duẫn Tử Chương, tên gia hỏa kia nhất địnhsẽ nổi cơn điên lên nhéo lỗ tai nàng.
Về chuyện Liêu Vịnh Kỳ lo lắng, qua trận lại hỏi thăm cũng khôngmuộn, dù sao nàng cũng ở trong Nguyên Thủy Cốc hết tháng này, vẫn chưaphải chạm trán với vị Trịnh Quyền trưởng lão kia mà.
Liêu Vịnh Kỳ lần thứ hai bị ăn bánh lơ, nhìn theo bóng lưng Chu Chuđi xa, mặt biến sắc như tắc kè hoa, nàng không thể hạ mặt đuổi theo dâydưa, tiểu nha đầu này sao phản ứng trì độn như thế?
Duẫn Tử Chương làm sao có thể giữ cái thứ ngớ ngẩn ấy bên người, còn bảo vệ bằng mọi cách? ! Đúng là bị quỷ nhập!
Chu Chu không lâu đã về tới viện, tiếp đó, động tác giết gà rửa raucực kỳ nhanh, không quá một buổi cơm, đã nấu xong món mì gà nấm, mùithơm của thức ăn lan ra, chỉ khiến cho mấy thiếu nữ khác trong viện đứng núi này trông núi nọ, cả buổi học sớm cũng không còn tâm trí tiếp tục.
Chu Chu gấp mì sợi ra, đổ nước gà, các thứ vào trong hộp, tắt bếp lò, cầm hộp đồ ăn đi tới viện của Duẫn Tử Chương. Lâm Thanh Ba và Nhạc Linh Nhi dọc đường không có xuất hiện, đêm hôm qua Duẫn Tử Chương đánh người lập uy quá sinh mãnh, các nàng hiện nay cho tiền cũng không dám đùa với Chu Chu.
Chu Chu đêm qua cố ý vô tình dụ cho Tô Lăng động thủ, kỳ thực là muốn đạt tới hiệu quả này, từ phản ứng của đám nữ hài tử có thể nhìn ra, chỉ có Nhạc Linh Nhi tính nết cũng không tệ, những người còn lại đều khôngphải người tốt gì, để các nàng lẻ tẻ từng người tới sinh sự, chẳng thàcho các nàng ta chịu chút chấn động ngay từ đầu, một tháng tiếp theonày, nàng sẽ thoải mái hơn rất nhiều.
Căn viện của Duẫn Tử Chương cũng có năm gian phòng, đều đã có ngườivào ở. Chu Chu đi vào trong viện, lập tức cảm giác được có nhiều cặp mắt ý tứ bất minh rơi xuống người mình.
Duẫn Tử Chương ngửi thấy mùi thơm thì kết thúc buổi học sớm, mở cửaphòng cho Chu Chu vào, một tô mì gà nấm lớn đảo mắt đã bị ăn sạch, ngước lên, mắt chăm chú nhìn phần Chu Chu, mới ăn được phân nửa, có vẻ nhưvẫn còn chưa no mà căn dặn: "Ngày mai làm nhiều một chút, chỉ một tô như vậy, không đủ nhét kẻ răng."
Ngươi thường ngày cũng chỉ ăn bấy nhiêu đây! Chu Chu phản bác trong bụng, nhưng mặt rất thật thà, đáng yêu gật đầu đáp lại.
Chu Chu mới vừa ăn xong bên ngoài đã truyền tới tiếng chuông du dương, Duẫn Tử Chương kéo Chu Chu dậy nói: "Đi tới Thái Huyền Đàn trước, đồ đạc để lúc về dọn tiếp đi."
Hôm qua, Kim Vạn Lượng đã năm lần bảy lượt dặn dò, hôm nay chưởng môn nhân giáo huấn người mới trên Thái Huyền Đàn, bảo bọn họ nhất định phải có mặt đúng giờ.
Mấy thiếu niên khác trong viện cũng nhao nhao ra khỏi cửa, thấy DuẫnTử Chương và Chu Chu cùng nhau bước ra, vẻ mặt có hơi quỷ dị. Một thiếuniên có đôi mắt đào hoa dài, đẹp trong đám khẽ lẩm bẩm một câu: "Còn tưởng là thiên tiên tuyệt sắc gì..."
------------------------ NGA MỴ
(Nga Mi)
Chương 15: Muốn Gạt Ta? Không Có Cửa Đâu!
* * *
Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.comTất cả tân đệ tử ở Nguyên Thủy Cốc hôm nay đều diện bộ "Đồng phụctheo cấp bậc của môn phái", Chu Chu một thân áo xám đứng cạnh Duẫn TửChương cao lớn, anh tuấn nom như chú chuột nhắt mới vừa từ lòng đất chun lên.
Chuyện đêm qua, khá nhiều tân đệ tử "Con ông cháu cha" đều loángthoáng nghe tin, với lại đều bị khuyến cáo ít quởn đi truê chọc tên biến thái Duẫn Tử Chương này giùm.
Vốn tưởng là vở tuồng "Vì hồng nhan đại nộ" (*), không nghĩ tới hồngnhan lớn lên lại thành bộ dạng này, thật sự là ngoài dự đoán của mọingười.
(*) Nguyên thủy câu này là "Xung quan nhất nộ vi hồng nhan" (冲冠一怒为红颜)bắt nguồn từ một điển tích của Ngô Tam Quế: khi Lý Tự Thànhkhởi nghĩa lật đổ Sùng Trinh, Ngô Tam Quế cũng về kinh triều kiến tânchủ. Đến trạm dịch Vĩnh Bình thì gặp gia nhân cũ đào thoát khỏi kinhthành, bèn hỏi: "Người nhà thế nào?" Gia nhân đáp: "Bị Sấm Vương tịchbiên hết rồi!" Ngô bảo: "Không sao, ta về kinh tất sẽ hoàn trả." Lạihỏi: "Phụ thân thì sao?" Đáp: "Bị bắt." Ngô lại bảo: "Ta về nhất định sẽ thả ra." Hỏi tiếp: "Trần phu nhân (Trần Viên Viên) thì sao?" "Bị SấmVương (có thuyết nói là Lưu Tông Mẫn) mang đi." Lập tức, Ngô Tam Quế nổi giận đùng đùng, lớn tiếng nói: "Đại trượng phu ngay cả một nữ tử cònkhông bảo vệ được, còn mặt mũi nào gặp ai nữa?" Sau đó, quay đầu rút vềSơn Hải quan, lấy thân phận đại thần của Minh triều, đầu hàng Đa NhĩCổn, quay trở lại tiêu diệt Lý Tự Thành, bắt đầu nhà Thanh.
Câu này ý chế giễu Ngô Tam Quế chỉvì danh kỹ Tô Châu Trần Viên Viên mà đem cả giang sơn người Hán hai taydâng tặng cho Mãn Thanh.
(Trích: http://chiekokaze.wordpress.com)
Gã Duẫn Tử Chương này nếu không phải khẩu vị khác người, thì nhấtđịnh là cùng tiểu thôn cô đây có ít quan hệ đặc biệt nào đó khác.
"Nói bậy, của ta, sư huynh của ta lớn lên đẹp hơn ngươi!"
Lỗ tai Chu Chu rất thính, nghe mắt đào hoa nói một chữ cũng không lọt mất, chẳng qua nàng bỏ đi ý tứ lăng mạ trong lời nói, thì hoàn toànhiểu sai ý nghĩa.
Hiện tại, nàng và Duẫn Tử Chương là sư huynh muội, sau này, lại cóngười hỏi nàng quan hệ giữa hai người là gì thì đã có đáp án tiêu chuẩnrồi.
Mọi người câm lặng, mắt đào hoa trực tiếp cười bò ra đất.
Duẫn Tử Chương khóe môi rung rung, lườm Chu Chu một cái, tức giận mắng: "Lợn ngố!"
Một thiếu niên khác bộ dáng cao ngạo tựa như tùy thời tùy chổ đều dùng lỗ mũi để nhìn người cười mĩa một tiếng, nói: "Thật không biết Trịnh trưởng lão chọn đệ tử như thế nào." Nói xong phất tay áo bỏ đi trước, hai thiếu niên khác hiển nhiên tràn đầy đồng cảm, cũng cất bước theo sau.
Mắt đào hoa rớt lại đằng sau bọn họ vài bước, cố ý sóng đôi với Chu Chu, đá lông nheo với nàng, nói: "Vị sư muội này gọi là Chu Chu đúng không? Sư huynh ta là Kinh Cát Nhân, Cát Nhân trong cát nhân (người tốt) tự có thiên tướng. Thức ăn sáng nay ngươi nấu, chút nữa về cũng làm một phần cho sư huynh được không?"
Chu Chu lúc này đã nghĩ lại, thấy cực kỳ tức mình tên ôn thần trôngmặt mà bắt hình dong còn âm mưu hại nàng xấu mặt này, lách mình sangphía bên kia của Duẫn Tử Chương, sau đó, tráng lá gan lớn tiếng cựtuyệt, nói: "Không được!"
Nàng có ác nhân làm chỗ dựa vững chắc, kẻ khác muốn nô dịch nàng? Qua ải ác nhân trước đi!
"Ngươi không thể vì Duẫn sư huynh lớn lên dễ nhìn hơn ta thì phân biệt đối xử nha! Ngươi nấu cho ta ăn đi, mỗi ngày một khối linh thạch!" Mắt đào hoa cười dụ hoặc nói.
Bữa cơm tối qua làm hắn ăn xém chút phát khóc, hắn lớn từng tuổi nàychưa từng ăn thứ gì khó nuốt đến vậy, hắn có tu vi luyện khí kỳ tầng thứ bốn, ba, bốn ngày liền không ăn cơm cũng không thành vấn đề, nhưng cứnhư vậy mãi cũng không phải biện pháp. Sáng nay, hắn ở trong phòng ngửithấy mùi thơm tản ra từ cặp lồng trên tay Chu Chu, làm hắn thòm thèmnuốt đầy một bụng nước miếng.
Kinh Cát Nhân đồng dạng đến từ tu chân thế gia, đại bá phụ của hắn là chưởng phong trưởng lão Kinh Lệ của Muội Viễn Phong, hơn nữa còn làtrưởng lão trẻ tuổi nhất của Thánh Trí Phái, tính luôn cả hắn thì giatộc hắn ở trong Thánh Trí Phái có sáu người, xem như là đại thế lực đứng đầu trong phái, gia sản bởi vì dồi dào, nên có thể ra cái giá cơm nướcđắt đỏ mỗi ngày một khối linh thạch.
Chu Chu lắc đầu, nói: "Linh thạch là cái gì? Rất đáng giá à?"
Kinh Cát Nhân cười xém ngất, linh thạch đối với người tu chân mà nóichính là loại "Tiền tệ" thông dụng nhất, linh thạch có thể chứa linhkhí, tác dụng cực lớn, là vật phẩm tất yếu cho mỗi tu tiên giả.
Hắn gãi gãi đầu ráng dùng giá trị thế tục mà Chu Chu hiểu để giải thích, nói: "Rất đáng giá, một nghìn lượng bạc còn không mua nổi một khối." Nha đầu này làm sao mà ngay cả linh thạch là cái gì cũng không biết a, thiếu thường thức quá!
"Vậy ngươi cho ta bạc đi được rồi." Tiền cơm mỗi ngày một nghìn lượng bạc? Lừa ai a! Chu Chu nghĩ mình nếu cứ thế mà mắc lừa, thì có mà thành lợn ngố thật.
Kinh Cát Nhân đứng chết trân tại chỗ, trên người hắn linh thạch không thiếu, nhưng bạc thì một lượng móc cũng không ra, chủ yếu là đến ThánhTrí Sơn tu luyện đem theo bạc làm gì, còn một nghìn lượng nhiều như vậy!
Chu Chu vẻ mặt khinh thường kiểu "Không có cửa lừa bà đâu", khẽ hừ một tiếng rồi mặc kệ hắn.
Duẫn Tử Chương thấy hai người ngươi một câu, ta một câu tán gẫu vớinhau, ngực nổi lên chút khó chịu, bất quá trong chớp mắt đã thấy KinhCát Nhân ngậm một họng bồ hòn, lại không khỏi mắc cười thầm, nắm tay Chu Chu tăng tốc đi đến Thái Huyền Đàn phía trước.
Thái Huyền Đàn là đài bạch ngọc cực lớn, hình cầu, nằm giữa NguyênThủy Cốc, cao chừng một trượng, đứng sừng sững trên quảng trường trungtâm có khuôn viên hơn mười trượng. Lúc này, dưới đài đã đứng đầy đệ tửáo xám, đông có đến gần nghìn người.
Thánh Trí Phái cách mỗi mười năm sẽ mở cửa tuyển chọn tân đệ tử, cách mỗi ba năm sẽ cử hành tỷ thí một lần, toàn bộ ngoại môn đệ tử đều phảitham gia, chỉ có mười người giành thắng lợi đầu bảng mới có thể trởthành nội môn đệ tử, những người còn lại chỉ có thể tiếp tục chờ dịp sau nữa, bằng không phải dựa vào thực lực của mình đạt thành trúc cơ mới có thể được thăng cấp làm nội môn đệ tử.
Đãi ngộ giữa ngoại môn đệ tử và nội môn đệ tử khác nhau một trời mộtvực, trong tình huống bình thường, căn bản không có khả năng thu đượcTrúc Cơ Đan, không có Trúc Cơ Đan mà đạt thành trúc cơ tỷ lệ vô cùngthấp, gần ba trăm năm qua, nhân vật nghịch thiên như thế không có tớimười người, khó khăn hơn nhiều so với ráng mà giành lấy mười thứ hạngđầu trong cuộc tỷ thí ba năm một lần.
Trên quảng trường, toàn bộ ngoại môn đệ tử đứng chia ra theo tu visâu cạn, từ luyện khí kỳ tầng thứ nhất đến tầng thứ chín đều có hết, bất quá càng về sau người lại càng ít. Một nhóm khác nữa thập phần bắt mắt, chính là như Chu Chu vậy, là thường nhân ngay cả luyện khí kỳ tầng thứnhất cũng không phải, đại đa số là tiểu hài tử mới vài tuổi, Chu Chu lọt vào trong đó như hạc giữa bầy gà, thật là nổi bật.
Không ít kẻ đã nghe nói qua nàng thân là một tuyệt thế củi mục lạiđược Trịnh Quyền trưởng lão thu làm đệ tử nhập môn duy nhất nhôn nhaonói xấu sau lưng nàng. Chu Chu vẫn rất bình tĩnh, trong tình huống này,đâu có ai làm gì nàng, nhân gia thích nhìn thích nói nàng cũng đâu cómất đi miếng thịt nào, cứ tùy bọn họ đi thôi.
Bà ngoại từng nói, kẻ tầm thường không chọc được người ghen ghét! Bọn họ chẳng qua là đố kỵ nàng vận khí tốt thôi, nàng hẳn phải nên đắc ýmới đúng.
Duẫn Tử Chương vốn có hơi lo, nhưng nhìn khuôn mặt ngốc nghếch củanàng lộ ra vẻ ngốc hồ hồ, liền biết nàng hoàn toàn vô tâm, hắn vừa buồncười vừa nhẹ nhõm trong lòng. Nhưng chốc sau nghĩ lại lại thấy tức giận, cái tên gia hỏa nàng đã không thèm nghĩ tới mình lại thay nàng lo lắngcái gì, thật là không công bắt chó đi cày.
Chuông đồng vàng ánh trên Thái Huyền Đàn bất chợt vang lên một tiếng"Ông" dài, trên không trung đột ngột xuất hiện vài vệt sáng lóa mắt màusắc khác biệt, chưởng môn Thánh Trí Phái dẫn theo năm vị chưởng phongtrưởng lão chân đạp trên pháp bảo của mình, từ không trung tức thì đápxuống trên đài, dẫn tới một màn tán thán của chúng đệ tử bên dưới.
Không ít kẻ chấn động tâm thần đều mơ tưởng đến một ngày mình có thểđạt thành trúc cơ thuận đà kết đan luôn, sau đó có thể giống như mấy vịchưởng môn, trưởng lão trong phái điều khiển pháp bảo cao cao tại thượng rong ruổi tứ phương, thật là chuyện vui thú đến cỡ nào a!
Đó cũng chính là mục đích mà chưởng môn và các trưởng lão theo địnhkỳ hiện thân trước mặt đệ tử cấp thấp. Lúc mấy người chưởng môn Phù Ngọc đáp xuống Thái Huyền Đàn còn cố ý phát ra uy áp của mình, không ít đệtử đứng cách Đàn khá gần đều không chịu nổi quỳ rạp trên mặt đất.
Sáu người trên Đàn thấy đủ liền thôi, nhìn nhau cười thu lại uy áp của mình đi tới đằng trước Đàn.
Chưởng phong trưởng lão Tô Kinh của Ngẫu Nguyên Phong đứng đầu hàngbên trái lia mắt xuống phía dưới đài, liền dễ dàng tìm thấy Chu Chu đứng lọt giữa một nhóm tiểu hài tử, lông mày lão bất chợt cau rúm lại, mắtlóe lên tia hung ác.
Chu Chu đang suy nghĩ xem buổi trưa nên nấu món gì, tự nhiên thấy hơi ớn lạnh, giương mắt lên nhìn trái nhìn phải, đúng lúc bắt gặp ánh nhìnbất thiện của Tô Kinh...
------------------------ NGA MỴ
(Nga Mi)
Chương 16: Sư Phụ Không Đáng Tin
* * *
Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.comChu Chu trong lòng kêu hỏng bét, lão đầu này hôm qua nàng đã thấyqua, hình như kêu là chưởng phong trưởng lão Tô Kinh của Ngẫu NguyênPhong, lão nhìn nàng hung hiểm như thế bộ định thay Tô Lăng báo thù ư?
Dựa theo kiến thức tu tiên mà Duẫn Tử Chương đã phổ cập cho nàng sáng nay, lão đầu này ở Kết Đan Kỳ, tu vi trên Trúc Cơ Kỳ một bật, tu vi của Duẫn Tử Chương mới ở Luyện Khí Kỳ vẫn còn cách Trúc Cơ Kỳ một khoảng.
Nói cách khác, lão đầu này lợi hại hơn hẳn Duẫn Tử Chương!
Chu Chu theo trực giác đưa mắt về phía sư phụ Trịnh Quyền của mình,lão nhân gia hắn cũng đã là kết đan kỳ trưởng lão, hẳn có thể đối phóvới lão ôn dịch này chứ? !
Trịnh Quyền đúng lúc đứng ở cuối hàng bên tay phải chưởng môn, lãotựa như cảm nhận được ánh nhìn nồng cháy của Chu Chu, trả lại cho nàngmột nụ cười lạnh nhạt, Chu Chu cảm thấy trong nụ cười ấy không có chútxíu thiện ý hay an ủi nào, trái lại đầy vẻ khinh khĩnh thản nhiên, kiểunhư đương hả hê xem kịch vui khi người gặp họa.
Sư phụ không thích nàng lại càng không định che chở cho nàng... Chu Chu ngẩn người rũ mắt xuống.
Kể từ lần gặp đầu tiên hôm qua, nàng đã cảm thấy sư phụ không có hảocảm với nàng, ánh mắt lúc nhìn nàng rất phực tạp. Bà ngoại từng nói,không có tự dưng mà yêu, cũng không có tự dưng mà hận, tuy rằng nàng vẫn cảm thấy trên người sư phụ mơ hồ có loại cảm giác quen thuộc, nhưngtrong ký ức trước của nàng trước giờ chưa từng nhận thức người này.
Vì sao y rõ ràng không thích nàng, nhưng lại muốn thu nàng làm đồ đệ nhỉ? Chu Chu nghĩ không thông.
Xem ra, chỉ còn có nước hy vọng lão ôn dịch đừng động thủ nhanh quá,để cho Duẫn Tử Chương tranh thủ lợi hại hơn một chút, không thôi nàngnhất định tiền đồ vô lượng.
Chu Chu tuyệt không hối hận chuyện đêm qua, người như Tô Lăng, mặc kệ nàng nhường nhịn ra làm sao cũng sẽ không đối đãi với nàng tử tế, ngược lại còn ức hiếp nàng thậm tệ hơn. Nếu đã như thế, chi bằng ngay từ đầudiệt đi khí thế của nàng ta, trái lại sẽ làm nàng ta thêm cố kỵ, khôngdám tùy ý động thủ.
Còn như đụng chạm đến Tô Kinh, này cũng hết cách thôi, nhân gia đãkhông giảng đạo lý như thế, nàng còn có thể làm gì được? Ít nhất xemtình hình hiện tại, Tô Kinh chưa đến nổi động thủ thu thập nàng với Duẫn Tử Chương ngay lập tức.
Chu Chu biết mình có phiền não thêm cũng chẳng thay đổi được gì, thôi thì cứ dứt khoát đừng nghĩ nữa.
Trên Thái Huyền Đàn, chưởng môn Phù Ngọc trước giảng lại lịch sử huyhoàng của Thánh Trí Phái, sau giới thiệu từng vị kết đan trưởng lão bêncạnh, theo thứ tự là: Tô Kinh của Ngẫu Nguyên Phong, Kinh Lệ của MuộiViễn Phong, Lưu Nguyên Đồng của Thái Trúc Phong, Tằng Phát Cố của CươngChủy Phong và Trịnh Quyền của Ứng Bàng Phong.
Vốn trong hệ thống quản trị còn có chưởng phong trưởng lão Vưu ThiênNhận, được xem như là bán chưởng phong trưởng lão của Ứng Bàng Phong,trăm năm trước y đạt thành Kết Anh trở thành Nguyên Anh tổ sư duy nhấttrong Thánh Trí Phái, vì nhiều lý do y vẫn kiêm luôn quản lý sự vụ ỨngBàng Phong, về sau trường lão thỉnh giảng Trịnh Quyền tới định cư ở ỨngBàng Phong, đã tiếp nhận một phần trong đó. Hai người một người bận rộntu luyện và dạy đệ tử, một người bận rộn luyện đan được, Ứng Bàng Phongthành ra xem như cả hai đồng chưởng.
Ngoại trừ phong Tuệ Lữ Phong mà chưởng môn ở ra, các phong còn lạitrong ngũ đại chủ phong của Thánh Trí Phái, luận thực lực tự nhiên làỨng Bàng Phong mà Nguyên Anh tổ sư tọa trấn mạnh nhất, nhưng luận về số lượng đệ tử, Ứng Bàng Phong lại ít nhất.
Vưu Thiên Nhận thu đồ đệ thà thiếu chứ không ẩu, đến nay tính luôn cả Duẫn Tử Chương cũng chỉ có bốn đệ tử nhập thất, Trịnh Quyền thậm chímột đệ tử nhập thất cũng không có, dưới tiêu chuẩn cao, yêu cầu nghiêmngặt của bọn họ, nội môn đệ tử cũng chỉ có hai mươi người, còn lại làmột trăm tên ngoại môn đệ tử.
Giới thiệu qua tình hình mỗi Phong, kế tiếp chính là những cá nhânxuất sắc có thành tích nổi bậc trong hàng ngũ ngoại môn đệ tử, nguyêntrong nhóm đệ tử có hơn mười sư huynh, sư tỷ đã đạt đến Luyện Khí Kỳtầng thứ chín, được điểm đến danh liền mặt đầy tự hào chắp tay hành lễvới chúng sư đệ, sư muội , uy thế của bọn họ tuy rằng cách xa nhữngcường giả kết đan trên Thái Huyền Đàn, nhưng cũng đủ cho gần nghìn ngoại môn đệ tử đứng dưới đài phải kinh sợ.
Phù Ngọc đợi bọn họ đi xuống đài xong, bèn nói: "Trong số đệ tửmới tuyển năm nay, tư chất cao cũng không ít, ví như Duẫn Tử Chương băng hệ đơn linh căn, năm nay mười chín tuổi đã có tu vi Luyện Khí Kỳ tầngthứ bảy; còn có Tô Lăng, hỏa, mộc song linh căn, mười một tuổi tu viLuyện Khí Kỳ tầng thứ bốn; Kinh Cát Nhân thủy, thổ, hỏa tam linh căn,chỉ mười bảy tuổi nhưng cũng đạt đến Luyện Khí Kỳ tầng thứ bốn..."Phù Ngọc một hơi liệt kê hết hơn mười người, một số trong đó giống nhưDuẫn Tử Chương vừa có thiên phú vừa có thực lực, ngoài ra cũng có thêmmột số thiên phú tầm thường nhưng biết tu luyện đúng cách, tu vi vượt xa những người đồng vai vế.
Cuối cùng tổng kết lại, nói: "Thân là sư huynh, sư tỷ phải tránhkiêu tránh nóng, không được tự cao tự đại, thân là sư đệ, sư muội càngphải lấy bọn họ làm gương, kiên định tu luyện, tránh ngoan liệt tranhđấu, nghiêm cấm nội bộ môn phái tư đấu."
Phù Ngọc lúc nói đến mấy chữ "Ngoan liệt tranh đấu" thì ánh mắt vô ýhữu ý gì đó rơi xuống người Duẫn Tử Chương, Duẫn Tử Chương diện vô biểutình cũng không biết có nghe lọt không.
"Một năm sau chính là kỳ tranh tài lớn của ngoại môn đệ tử, hyvọng các ngươi có thể biểu hiện tốt hơn nữa. Dựa theo quy cũ trước đây,mười người đứng đầu có thể trở thành nội môn đệ tử, ban thưởng một viênTrúc Cơ Đan, và một quyền công pháp trung cấp tự chọn."
Lúc Phù Ngọc nhắc đến Trúc Cơ Đan, những đệ tử Luyện Khí Kỳ cấp thấpcòn đỡ, tu vi từ tầng thứ bảy trở lên, gần như người người đều lộ ra ánh mắt thèm thuồng như sói đói, đủ thấy bọn hắn coi trọng Trúc Cơ Đan cỡnào.
Chỉ có Duẫn Tử Chương vẫn giữ nguyên diện vô biểu tình như trước,trong nhẫn của y đã có ba viên Trúc Cơ Đan, y lại còn là đệ tử nhập thất của Nguyên Anh tổ sư, phần thưởng trong trận so tài giữa ngoại môn đệtử đối với y mà nói không có chút xíu hấp dẫn, bất quá nếu như y biểuhiện quá kém, sư phụ Vưu Thiên Nhận chắc hẳn rất mất mặt.
Chu Chu nghe Phù Ngọc thao thao bất tuyệt, cũng rõ ràng ý tứ của buổi phát biểu hôm nay rồi, đơn giản là mĩa mai tân lão đệ tử, nói cho bọnhọ biết môn phái mới thu vào một đám người mới ngạo mạn đến cực kỳ, cácngươi nếu không nắm vững, sang năm tuyệt không dễ bước vào mười thứ hạng dẫn đầu trong kỳ tranh tài đâu. Đồng thời, cũng phô bày một chút thựclực của môn phái ra với đám tân đệ tử ~~~ ngươi xem trong hàng ngũ ngoại môn đệ tử của Thánh Trí Phái chúng ta, Luyện Khí Kỳ tầng thứ chín tùytiện chỉa chỉa cũng hơn mười người, các ngươi đừng vội ngạo mạn, thànhthật một chút, chăm chỉ tu luyện mới là đúng đạo.
Chưởng môn phát biểu một phen này mãi đến gần trưa mới kết thúc,ngoại môn đệ tử đều tự tản ra, lão đệ tử quay về các Phong tu luyện, tân đệ tử từng nhóm đi đến Tàng Kinh Các của Nguyên Thủy Cốc lựa chọn bảnsao chép bí tịch công pháp sơ cấp phù hợp.
Duy Duẫn Tử Chương và Chu Chu bị đưa đến một gian tĩnh thất, Phù Ngọc đang ngồi xếp bằng ở vị trí chủ tọa chờ bọn họ.
Chu Chu biết y khẳng định muốn phê bình chuyện đêm qua, không dằn nổi nhích người nép sát Duẫn Tử Chương!
Phù Ngọc trông thấy thì thầm cau mày, y thực sự không thể lý giảiTrịnh Quyền sao phải khăng khăng thu Chu Chu làm đệ tử nhập thất, nàykhông phải là bôi nhọ Thánh Trí Phái ư?
Bất quá việc đã đến nước này, nhiều lời cũng vô ích, y quay sang Duẫn Tử Chương nghiêm nghị, nói: "Ngươi có biết, ngươi đã gây đại họa rồi chưa?"
Duẫn Tử Chương nhếch môi không nói.
Phù Ngọc cảm thấy đau đầu, thiếu niên này tư chất cao thì cao, songtính tình thực là khó chịu nổi. Y cũng không có tâm tình vòng vo, nóithẳng: Đêm qua Tô trưởng lão nổi giận đùng đùng, suýt nữa đã phái đại đệ tử của hắn tới tìm ngươi hỏi tội, bản tọa hết lời khuyên ngăn, hết lầnnày đến lần khác lập lại môn quy giới luật bấy giờ mới tạm yên. Tuytrong môn cấm tư đấu, nhưng luyện võ trường lại cho phép thực chiến diễn luyện, cho phép nội đệ tử đồng cấp khiêu chiến lẫn nhau, không tính làtư đấu. Chỉ đợi cho ngươi rời khỏi Nguyên Thủy Cốc, Ngẫu Nguyên Phongliền phái đệ tử Luyện Khí kỳ tầng thứ chín đến hạ chiến thư với ngươi.
------------------------ NGA MỴ
(Nga Mi)
Chương 17: Không Cần Tốt Chỉ Cần Đắt Tiền
* * *
Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.comPhù Ngọc hôm nay được Vưu Thiên Nhận dặn đến đây nói rõ ngọn ngànhvới Doãn Tử Chương, cho nên nói chuyện hết sức thẳng thắn: "Ngoại môn đệ tử thuộc Ngẫu Nguyên Phong đạt tới Luyện Khí kỳ tầng chín có ba người, nội môn đệ tử đạt tới Luyện Khí kỳ tầng chín lại càng nhiều không kểxiết. Mặc dù luyện võ trường cấm sinh tử tương bác(tranh đấu một bên chết, một bên sống), nhưng nỗi khổ da thịt, chỉ sợ ngươi tránh không khỏi. "
Để thiếu niên này bị chút bất lợi tôi luyện cũng tốt, tránh cho ngàysau không biết nặng nhẹ, chọc đến phiền toái lớn hơn nữa. Thiên tài mặcdù ưu thế thiên phú cường đại hơn người khác, nhưng nếu như giữa đườngchết yểu, vậy thiên phú hơn nữa cũng vô dụng.
Vẻ mặt Doãn Tử Chương thay đổi, chẳng những không sợ ngược lại hai mắt tỏa sáng từ từ gật đầu nói: "Đa tạ chưởng môn cho biết."
Phù Ngọc chỉ cho rằng hắn chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, cũng được,đến lúc đó để người phụ trách giám thị luyện võ trường cẩn thận nhìnchằm chằm là được. Hắn lấy từ trong tay áo ra một quyển ngọc giản đưacho Doãn Tử Chương nói: "Đây là Vưu tổ sư ủy thác ta mang cho ngươi, làtu luyện tâm đắc của một vị tiền bối băng hệ đơn linh căn ngàn nămtrước, có cái gì không hiểu có thể đến thạch động dưới vách đá Nhân Mẫnphía tây Nguyên Thủy cốc thỉnh giáo Bảo Pháp Hổ tiên sinh, hắn cùng vớiVưu tổ sư có mấy phần quen biết, chắc chắn chỉ điểm cho ngươi càng thêmkỹ càng. Về phần bí tịch trong tàng kinh các của Nguyên Thủy cốc, cũngkhông đặc biệt thích hợp với ngươi, không xem cũng được. "
Doãn Tử Chương hai tay nhận lấy ngọc giản khom người nói tạ ơn, lần này cảm kích lại càng chân thành hơn một ít.
Phù Ngọc phất tay một cái để cho bọn họ rời đi, từ đầu tới cuối chưacùng Chu Chu nhiều lời nửa câu —— nếu như không phải bởi nàng, Doãn TửChương cũng sẽ không ngày đầu tiên đã chọc tới Tô Kinh, một phế vậtphiền phức như vậy, thật mong nàng chưa từng xuất hiện!
Chu Chu đi theo Doãn Tử Chương ra khỏi tĩnh thất, giật nhẹ ống tay áo của hắn nói: "Chúng ta đến tàng kinh các trước có được không? "
"Nơi đó không có bí tịch thích hợp với ta, ngươi hiện nay lại không thể tu luyện, đến làm cái gì ?" Doãn Tử Chương giễu cợt nói.
" Ta vừa nghe nói, mỗi người mới chỉ có một cơ hội này có thể miễnphí chọn một quyển bí tịch, chúng ta không cần dùng, nhưng có thể cầm đi trao đổi vật hữu dụng cùng những người khác! " Chu Chu hai mắt lấp lánh nói, mới vừa rồi nàng ở dưới đài đã nghe thấy đệ tử bên cạnh đang đàmluận chuyện này.
Doãn Tử Chương đối với loại thói hư tật xấu không chịu buông tha mộtchút cơ hội kiếm tiền của Chu Chu không nói được lời nào, hắn hận khôngthể lập tức trở về phòng nghiên cứu ngọc giản sư phụ cho hắn.
Nhưng nghĩ lại, nếu như có thể dùng bí tịch thay Chu Chu đổi lại mộthai món pháp khí phòng thân cũng thật không tệ, hơn nữa nói không chừngtrong đó có thể tìm được công pháp tu luyện thích hợp Chu Chu sau này,cho nên hừ một tiếng vẫn theo ý nguyện của Chu Chu.
Tàng kinh các trong Nguyên Thủy cốc trừ một ít bí tịch tu luyện sơcấp, còn có rất nhiều kinh quyển ngọc giản hỗn tạp, thư mục liệt ra cótrật tự trên mặt Ngọc bích tại đại điện sườn đông, tính toán thô sơ giản lược có hơn mấy vạn cuốn!
Ở chỗ này muốn mượn đọc hay sao chép nội dung ngọc giản phải trả bằng linh thạch, hời nhất cũng phải hai mươi viên linh thạch. Đối với một số ngoại môn đệ tử gia tộc không có bối cảnh mà nói gánh nặng quá nhiều,cho nên lén lút giao dịch kinh thư bản thân đoạt được mới có thể thịnhhành như thế, các đệ tử mới nhập môn đặc biệt quý trọng cơ hội miễn phílần này.
Doãn Tử Chương cùng Chu Chu đi vào đại điện tàng kinh các, hơn mộttrăm tên đệ tử Thánh Trí phái mới thu nhận đa số ở trên điện, đang vâyquanh ở trước Ngọc bích nín lặng xem xét cặn kẽ tỉ mỉ từng thư mục, ngay cả hai người đi đến là nhân vật được bàn tán nhiều nhất cũng không mấyngười chú ý tới.
Doãn Tử Chương chăm chú nhìn một đống bí tịch tu luyện trên thư mụckia, nhìn đi nhìn lại mấy lần quả nhiên không có gì đặc biệt thích hợp,nghĩ thầm nếu Chu Chu muốn lấy ra đổi đồ, như vậy tùy chọn một bản giátrị tương đối cao là được rồi, cho nên ghi nhớ số thứ tự tên sách,nghiêng đầu hỏi Chu Chu: "Ngươi thấy được cái gì thích hợp chưa?"
Chu Chu ra sức gật đầu chỉ vào một góc tầm thường trên Ngọc bích, nói: " Bản kia! "
Doãn Tử Chương định thần nhìn lại, đó là một quyển tạp ký tên 《 Linhthảo linh thú bách vị thiên, bên cạnh ngay cả một câu giới thiệu cũngkhông có, nhìn cái tên này có vẻ giống một quyển sách dạy nấu ăn!
Chu Chu thấy hắn sắc mặt bất ngờ, vẻ mặt lấy lòng vội vàng nói: "Linh thảo linh thú ăn vào nhất định có lợi cho thân thể, ta có thể hàng ngày lấy làm đồ ăn ngon cho ngươi! "
Quả nhiên Doãn Tử Chương vừa nghe ba chữ " Đồ ăn ngon " sắc mặt liền hòa hoãn: "Được rồi! "
Hai người xoay người đi khỏi, đưa ra yêu bài của mình, sau đó báo cho đệ tử quản lý tàng kinh các số thứ tự cùng tên ngọc giản mình cần.
Doãn Tử Chương báo bí tịch tự nhiên không có vấn đề gì cả, đến lúcChu Chu yêu cầu sao chép 《 Linh thảo linh thú bách vị thiên , đệ tử kiavẻ mặt lại quái dị.
"Sư muội, ngươi thật sự muốn bản này? Muốn tìm hiểu về linh thảo, một tháng sau ngươi vào môn hạ Trịnh trưởng lão, tự nhiên có hàng loạt bítịch có thể cung cấp nghiên cứu, cần gì lãng phí cơ hội thật tốt này?"Hắn hoàn toàn nhìn vào phân thượng của vị Doãn Tử Chương là "Minh nhậtchi tinh" ở môn phái, mới hảo tâm nhắc nhở.
"Nhưng sư phụ nghiên cứu luyện đan, không phải là nấu cơm nha. " Chu Chu rất vô tội nói, vấn đề này nàng đã sớm nghĩ tới rồi.
"Đúng rồi, một quyển ngọc giản này có phải rất hời hay không? " Mặcdù đã quyết định muốn sao chép quyển ngọc giản này, Chu Chu vẫn còn cóchút đau lòng, chỉ sợ mình lỗ lã.
Người đệ tử kia hết chỗ nói, ỉu xìu nói: "Không hời, cuốn ngọc giản này là bản đắt tiền nhất trong tàng kinh các, có điều....."
"A?! "Chu Chu rất vui mừng: "Ta đây muốn cái này!"
Đệ tử kia bĩu môi không khuyên nữa, xoay người đi vào trong tàng kinh các, qua thời gian đại khái một nén hương lấy ra hai ngọc giản mới chia ra giao cho Doãn Tử Chương cùng Chu Chu, bí tịch cùng sách dạy nấu ănbọn họ muốn đều ở bên trong.
Chờ Doãn Chu hai người rời đi, đệ tử kia không nhịn được kéo sư huynh bên cạnh qua tuôn trào: " Chưa từng thấy qua kẻ nào đần như vậy! Bảnsách dạy nấu ăn rẻ tiền kia là do Bùi sư bá nhàn rỗi không có chuyện gìmò mẫm ra ngoài lừa gạt linh thạch, lại vẫn có người thực sự coi là bảobối! Bùi sư bá trông coi phòng ăn, nhưng trong phòng ăn nấu ra lại làthức ăn dạng gì nha! Theo như sách hắn viết, ăn không hỏng bụng chính là thức ăn thơm ngon nóng sốt. Linh thảo linh thú có thể tùy tiện ăn sao?Ăn xảy ra vấn đề gì, khóc cũng không có chỗ khóc! "
Bùi sư bá trong miệng hắn tên là Bùi Cốc, tu vi Trúc Cơ hậu kỳ, làngười chây lười. Đệ tử Kết Đan Kỳ trở xuống trong Thánh Trí phái nhắctới hắn thì phải là người người khổ đại cừu thâm, kể từ khi hắn trôngcoi phòng ăn Thánh Trí phái tới nay, những đệ tử Luyện Khí kỳ Trúc Cơ kỳ vẫn không thể hoàn toàn tích cốc (nhịn ăn) chưa từng được ăn qua một bữa ngon.
Có người biết chuyện tố cáo đến chỗ chưởng môn Phù Ngọc, Bùi Cốc cònnói năng hùng hồn đầy lý lẽ: "Đây là khích lệ các ngươi chăm chỉ tuluyện, sớm ngày Kết Đan Ích Cốc. Ta một phen khổ tâm các ngươi lại không thể hiểu, chỉ biết nghĩ đến ham muốn ăn uống, làm sao có thể có đủ tưcách vượt mọi chông gai theo đuổi con đường trường sinh?! "
Kết quả chuyện này không giải quyết được gì, phòng ăn mười năm như một ngày tiếp tục cung cấp đồ ăn cho heo.
Càng làm người khác căm phẫn chính là, một người bào chế đồ ăn choheo chuyên nghiệp như thế, lại vẫn mặt dày bịa đặt ra một quyển sách dạy nấu ăn, bắt buộc sư huynh trông coi tàng kinh các đem bản sách dạy nấuăn này lấy giá cắt cổ là một trăm viên linh thạch công khai tiêu thụ,hắn thật cho người khác đều là kẻ ngu?!
Không nghĩ tới hôm nay thật đúng là có kẻ ngu chủ động mắc lừa!
Mấy đệ tử làm việc lặt vặt trong tàng kinh các nhìn nhau cười khổ,Trịnh Quyền Trịnh trưởng lão chọn đồ đệ ánh mắt thật khiến người khôngdám khen tặng a!
------------------------ NGA MỴ
(Nga Mi)
Chương 18: Trao Ngọc Bội
* * *
Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.comChu Chu trở lại viện của mình, phát hiện Tô Lăng cùng hai vú già hầuhạ nàng ta đều không thấy đâu, nghe nói là được Tô Kinh đón đến NgẫuNguyên Phong dưỡng thương, như vậy thật đúng lúc, cũng miễn mọi ngườinhìn nhau hai bên chán ghét.
Liêu Vịnh Kỳ cùng ba cô gái hôm nay mới vừa chiếm được bí tịch mới,tự ở trong phòng nghiên cứu, Chu Chu đem chuyện vặt xử lý xong, cũng lấy ngọc giản ra tiến hành nhìn kỹ nội dung trong đó.
Lẽ ra Chu Chu trước đây chưa từng tiếp xúc qua loại kinh quyển đặcbiệt này của người tu tiên, nhưng tay nàng mới đụng phải ngọc giản, cũng đã tự động tự phát đem ngọc giản giơ lên chạm vào trán, giống như trước đây đã từng làm qua động tác tương tự vô số lần.
Trong tích tắc ngọc giản tiếp xúc đến da thịt trên trán, vô số tin tức từ trước đến sau tràn vào trong đầu của nàng.
Bộ 《 Linh thảo linh thú bách vị thiên 》 này tổng cộng chia làm ba bộ, bộ thứ nhất giới thiệu hình dáng tính chất các loại linh thú, linh thảo có thể dùng nấu ăn, một số loại linh thú linh thảo cùng loài tuy ănđược lại không cùng mùi vị công hiệu.
Bộ 2 là thực đơn chân chính, giới thiệu phương pháp nấu nướng phối hợp trên trăm loại linh thú linh thảo khác nhau.
Bộ 3 đưa ra một vài linh thảo, linh thú vật tính bổ trợ, ăn chung sẽ mang đến hậu quả không tốt.
Chu Chu thấy vậy nóng lòng muốn thử, trong ngọc giản nhắc tới linhthú cùng linh thảo trước đây ở trong thôn nàng chưa từng gặp qua, nhưngtrong rừng cây nhỏ phía trước cái viện ở Nguyên Thủy cốc này lại có vàiloại, Nguyên Thủy cốc lớn như vậy, tin tưởng cẩn thận tìm kiếm còn cóthể tìm ra nhiều hơn.
Trong ngọc giản ghi chép phần linh thảo có thể ăn được nàng chỉ nhìnmột lần là nhớ, nàng tự đứng dậy đi tìm không mấy khó khăn, linh thúnàng không đối phó được, nhưng Doãn Tử Chương có thể nha!
Dựa theo kiến giải trên sách, lấy linh thảo, linh thú làm thức ăn,đối với tu luyện có ích lợi rất lớn, nếu như Doãn Tử Chương ngày ngày ăn mấy thứ như vậy, tu vi sẽ tăng trưởng nhanh hơn, đến lúc đó nàng cũngkhông cần sợ Tô trưởng lão gì đó rồi!
Chu Chu càng nghĩ càng cảm thấy tiền đồ tươi đẹp, thật vui vẻ ôm ngọc giản ngã xuống giường chìm vào mộng đẹp.
Trong mộng, nàng một mình chạy như điên dọc theo một hành lang ngoắtngoéo, xuyên qua một tòa lại một tòa đại môn cao vút màu son, hai bênđường là tường đá cùng cung điện cao cao, lộ ra âm u rét lạnh, nàngkhông biết mình chạy bao xa...... Chỉ là một loại cảm giác sợ hãi mãnh liệtkhiến nàng một khắc cũng không dám dừng lại.
Khi nàng đâm vào một đại môn màu son, cảnh tượng trước mắt thay đổi,hành lang, tường cao cùng cung điện cũng không trông thấy nữa, phíatrước là một vườn hoa tràn ngập sương mù dày đặc, nàng không có lựa chọn nào khác ngoài xông vào trong đó, phát hiện cũng tìm không được conđường rõ ràng nữa.
Bên cạnh chỗ nào cũng là các loại hoa cỏ cây cối tản ra mùi hươngnồng đậm ngai ngái, những đóa hoa khổng lồ nở rộ dị thường rực rỡ kiêungạo, thật giống như mỗi một cái miệng yêu thú há ra thật to, sau mộtkhắc sẽ đem vật còn sống trước mắt một miếng cắn nuốt xuống.
Nàng mờ mịt luống cuống ở trong đám cây cối lung tung xen kẽ, không biết mình đến tột cùng đang trốn tránh cái gì......
Phía trước một cây đại thụ khô cằn lộ ra bên dưới một động cây cao ba thước, nàng không chút suy nghĩ đã chui vào đem mình co lại thành mộtđống, cẩn thận ngừng thở, dường như như vậy nàng sẽ an toàn.
"Tiểu mỹ nhân không nên bướng bỉnh nữa, mau đi ra ngoài! " Giọng nóicủa ác ma truyền đến, dịu dàng mà tràn đầy hấp dẫn, giống như sợ gây sợhãi cho con mồi bảo bối của mình.
Nàng như rơi xuống hố băng, ôm chặt lấy hai đầu gối của mình, dùngsức đem mặt vùi vào, e sợ mình không cẩn thận phát ra tiếng kêu sợ hãibị người phát hiện.
Hắn tới! Ác ma tới! Làm sao bây giờ?!
"Mau ra đây, ngươi phải làm một cô nương tốt biết nghe lời, bổn cungmới có thể thích. " Dịu dàng kêu to một tiếng lại tiếp một tiếng, lúc xa lúc gần, ác ma tựa hồ xác định con mồi của mình ở gần nơi này, rất cókiên nhẫn chần chừ không đi.
Nàng cảm thấy trái tim của nàng cũng sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Ởtrong sự sợ hãi như vậy, từng giây từng phút trở nên dài dằng dặc vôcùng......
Rốt cục, ác ma tựa hồ đã mất đi tính nhẫn nại, khẽ cười cảnh cáo nói: "Mỹ nhân bây giờ ngoan ngoãn đi ra ngoài, Bổn cung sẽ không phạtngươi..... "
Gạt người, chết cũng không thể đi ra ngoài! Nếu không ác ma kia có trăm ngàn loại thủ đoạn đáng sợ hành hạ nàng.
"Còn không ra sao? Bổn cung đếm ba tiếng, một...... hai...... ba...... "
Nàng nghiêm nghiêm thực thực che lỗ tai, tựa hồ chỉ cần không nghe thấy ác ma thúc giục, có thể tránh được hết thảy.
" Tiểu mỹ nhân của Bổn cung càng ngày càng không nghe lời...... Hử? Chẳng lẻ thật không có ở đây? " Trong giọng nói của ác ma lộ ra tức giận,tiện đà lại có mấy phần do dự, rốt cục từ từ đi xa.
Không biết qua bao lâu, nàng nhẹ nhàng thở gấp hai cái, thân thể mệtmỏi xụi lơ dựa vào trên vách động cây, một thân quần áo bất tri bất giác hoàn toàn bị mồ hôi lạnh ướt đẫm, chảy ròng ròng làm nàng không nhịnđược run rẩy mấy cái.
Rốt cục tạm thời an toàn sao?
Nhưng nàng còn không kịp chân chính thanh tĩnh lại, bỗng nhiên bêntai truyền đến hai tiếng cười nhẹ kinh khủng: " Bắt được ngươi! "
Giọng nói rất gần rất gần, nàng thậm chí có thể cảm giác được cảmgiác quỷ dị khi hô hấp ẩm ướt lạnh như băng phun đến trên tai nàng, cánh tay bị nắm chặt, một lực lớn đem nàng từ động cây giật ra ngoài......
"Không được! " Chu Chu lên tiếng thét chói tai! Đáng tiếc bị ngườibụm miệng trước một bước, biến thành một tiếng thở gấp trầm muộn.
"Lợn ngốc tỉnh tỉnh! Ngươi đang gặp ác mộng, mau tỉnh lại! Là ta! "Bên tai truyền đến giọng nam quen thuộc, như một tiếng sấm rền nổ vangtrong đầu nàng.
Chu Chu cảm giác mình bị người dùng lực lung lay mấy cái, mờ mịt mởmắt, trong phòng ánh sáng mông lung, loáng thoáng thấy rõ khuôn mặt anhtuấn vừa xa lạ vừa quen thuộc.
Doãn Tử Chương đưa tay vỗ nhè nhẹ gương mặt của nàng nói: "Mau hồi hồn, chỉ là cơn ác mộng thôi, không có chuyện gì rồi! "
Chu Chu từ từ trở lại thực tế, tâm trạng thả lỏng, không nhịn đượcníu lấy vạt áo trước của Doãn Tử Chương, thấp giọng khóc lên: "Ta rấtsợ! Rất sợ rất sợ! Hu hu hu....... "
" Ngươi rốt cuộc vừa gặp ác mộng gì? " Doãn Tử Chương có chút bất đắc dĩ, hắn cả đêm ngồi xuống tu luyện, đến thời điểm sắp hừng sáng bỗngnhiên không khỏi cảm thấy một trận tâm phiền ý loạn, cũng không cách nào yên tĩnh lại nữa, dứt khoát đứng dậy ra cửa, bất tri bất giác đã đi tới nơi này của Chu Chu.
Tình huống như thế hắn không chỉ gặp phải một lần, đó là khi Chu Chugặp phải ác mộng, cho nên hắn chần chờ một chút, trực tiếp đi vào gianphòng Chu Chu, quả nhiên thấy nàng sắc mặt tái nhợt cau chặt chân màynằm ở trên giường, dường như đang thừa nhận thống khổ không biết tên.
Chu Chu sợ run cả người, hàm hàm hồ hồ nói: "Có người xấu đuổi theota muốn bắt ta! " Nàng không phải có chủ tâm giấu diếm, chẳng qua là chỉ nhớ mang máng điểm này.
Doãn Tử Chương suy nghĩ một chút, dường như hạ quyết tâm rất lớn, đưa tay vào vạt áo trên cổ cởi xuống một khối ngọc bội màu đỏ chỉ lớn nhưmiệng chén rượu đeo vào trên cổ Chu Chu.
"Khối ngọc bội này có thể trấn định thần hồn, ngươi mang trên ngườihẳn là sẽ không gặp ác mộng nữa. Đây là di vật của mẹ ta, tạm thời chongươi mượn, nếu ngươi dám làm hỏng hay đánh mất, ta sẽ cắt đầu heo củangươi! " Doãn Tử Chương lớn tiếng cảnh cáo.
Chu Chu sờ sờ khối ngọc bội vẫn còn mang theo nhiệt độ của hắn, thấpgiọng nói: "Cám ơn ngươi...... A Chương. " Đây là lần đầu tiên nàng chínhmiệng gọi tên Doãn Tử Chương.
Doãn Tử Chương trong lòng hơi xúc động, hừ một tiếng làm như không nghe thấy.
------------------------ NGA MỴ
(Nga Mi)
Chương 19: Vì Cái Miệng Mà Vất Vả Bôn
* * *
Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.comChu Chu sở dĩ ở bên cạnh hắn có thể không gặp ác mộng, chính là bởivì khối ngọc bội trên người hắn, điểm này Doãn Tử Chương đã sớm đoánđược. Bất quá tầm quan trọng của khối ngọc bội này đối với hắn vượt quahết thảy mọi thứ, cho nên hắn vẫn không nói cho Chu Chu điều bí mật này.
Hai người ngày trước trong thôn ở cạnh nhau cũng không có gì, hiệntại đến thánh trí phái rồi, dù sao nam nữ hữu biệt, lại bái sư phụ khácnhau, cho dù ngày sau cùng ở tại Ứng Bàng Phong, cũng không thể thân mật giống như trước, chớ đừng nói chi là một tháng này, Chu Chu không thểcùng hắn ở một chỗ. Hắn suy nghĩ nhiều lần, cuối cùng không đành lòngChu Chu ba ngày hai lần bị cơn ác mộng hành hạ, cho nên quyết định đemngọc bội tạm thời cho nàng mượn.
Doãn Tử Chương còn chưa biết, có nhiều thứ một khi cho đi, cũng không trở lại nữa.
Lúc này sắc trời còn sớm, Chu Chu lấy lại bình tĩnh, nhớ tới nội dung ngọc giản đêm qua nhìn thoáng, vội vàng cùng Doãn Tử Chương thươnglượng chuyện bắt linh thú, Doãn Tử Chương vốn là người kén ăn, bắt linhthú cũng có thể làm phương pháp rèn luyện thực chiến, lập tức lấy ngọcgiản ra, nhớ kĩ linh thú có thể ăn được trong đó, đáp ứng có cơ hội sẽbắt một ít tới để cho Chu Chu thử một chút.
Hiện tại quan trọng nhất là nâng cao thực lực Doãn Tử Chương, tu vi càng tiến một bước, lại lo lắng vấn đề thức ăn không muộn.
Tiễn Doãn Tử Chương đi, Chu Chu một mình ở trên sườn núi nhỏ phía sau viện tản bộ một hồi, quả nhiên phát hiện không ít linh thảo ghi chéptrên ngọc giản.
Những linh thảo này tồn tại ở nơi linh khí đầy đủ, cũng không phải là vật gì hiếm lạ, tuyệt đại đa số là linh thảo không có phẩm chất, cònchưa đạt tới tiêu chuẩn linh dược, ngẫu nhiên dùng luyện đan cũng chỉ có thể làm phối liệu, hiệu dụng nhỏ nhoi.
Theo như trong ngọc giản nói, loại linh thảo cấp thấp này ẩn chứalinh khí không nhiều lắm, cho nên mới có thể trực tiếp nấu ăn, nếu nhưtrân quý một chút, linh thảo lâu năm, trực tiếp sử dụng dễ dàng dẫn đếnkinh mạch bị hao tổn, thậm chí nổ tung mà chết.
Như vậy mỗi ngày ăn thức ăn nấu từ linh thảo linh thú, liên tục bổsung linh khí, so với trực tiếp sử dụng đan dược hiệu quả chậm chạp hơnrất nhiều nhưng cũng vững vàng hơn nhiều, trợ giúp người tu luyện xâydựng căn cơ tốt, lâu dài mà nói được ích lợi vô cùng.
Hiện tại Doãn Tử Chương bận việc tu luyện, linh thú nhất thời chắc là không có rồi, linh thảo cũng là tùy thời có thể lấy đến, Chu Chu bắtđầu suy nghĩ để cho Doãn Tử Chương ăn nhiều đồ ăn chay, cho nên ngắt lấy không ít linh thảo, hoan hoan hỉ hỉ trở lại chỗ ở của mình.
Trong viện vẫn im ắng, đoán chừng ba cô gái khác đều đang bận rộn với việc tu luyện, Chu Chu âm thầm hi vọng cuộc sống càng yên tĩnh càngtốt.
Kiểm kê qua loa lương thực thừa, Chu Chu quyết định đến phòng ăn đi lĩnh chút ít gạo mì trở lại.
Nàng cùng Doãn Tử Chương mang đến gạo cùng nguyên liệu nấu ăn rất cóhạn, lúc trước khi Kim Vạn Lượng đưa bọn họ đến Nguyên Thủy cốc từng đềcập tới, nếu như không muốn đến phạn đường (nhà ăn tập thể) nấu cơm, cũng có thể định kỳ đi nhận gạo tự nấu ăn, đa số đệ tử thế gia mang theo tùy tùng sẽ làm như vậy.
Trên nguyên tắc sư môn cho phép đệ tử Trúc Cơ kỳ mang hai tùy tùngtrợ giúp xử lý việc thường ngày, nhưng đệ tử Luyện Khí kỳ không cho phép mang tùy tùng hay người nhà, chẳng qua luôn luôn có nhiều đệ tử có bốicảnh có thể phá lệ.
Người trẻ tuổi bái nhập làm đệ tử Thánh Trí phái, người người đềuhướng đến tiên đồ, chỉ hận thời gian tu luyện quá ít, trừ Chu Chu cựcphẩm củi mục không cầu phát triển, ai nguyện ý lãng phí thời gian đi làm loại chuyện nhỏ nhặt như nấu cơm này?
Chu Chu đã sớm nghe ngóng, cả Thánh Trí phái chỉ có một phòng ăn, vừa vặn ở phía tây nam Nguyên Thủy cốc, thừa dịp mấy ngày qua mọi người bận việc tu luyện hoặc nghe tiền bối trong phái giảng giải kinh nghiệm tuluyện cùng thường thức, nàng vừa lúc ra cửa đi dạo chung quanh một chút.
Nàng cùng Doãn Tử Chương hai người một người không cách nào tu luyện, một người có bí tịch Nguyên Anh tổ sư thân truyền, cộng thêm sư phụcũng là nhân vật nổi tiếng trong phái, ở Nguyên Thủy cốc cho dù không đi nghe giảng bài, cũng sẽ không có người nói gì.
Trên thực tế, trong cốc rất nhiều đệ tử có bối cảnh, đều tình nguyệnlựa chọn ở lại gian phòng một mình tu luyện. Cả tòa Nguyên Thủy cốc trừmấy chỗ giới hạn, quả thực yên tĩnh giống như không có bóng người.
Chu Chu xuôi theo đường cái đi không lâu, đã ngửi thấy một mùi khóinồng nặc, có lẽ là các đệ tử nhậm chức ở phòng ăn bắt đầu chuẩn bị cơmtrưa.
Nàng cùng đệ tử ở cửa phòng ăn nói rõ mục đích đến, đệ tử kia lườibiếng liếc nàng một cái, thuận tay chỉ chỉ trong phòng ăn, nói: " Tiếnvào sau viện ghi danh một cái là được. "
Nếu như không phải Chu Chu mặc một thân áo xám, đệ tử này nhất địnhsẽ cho nàng là nha hoàn nhóm lửa vị thế gia đệ tử nào đó mang đến. Lớnlên vừa xấu vừa quê mùa thì thôi, lúc này không ở trong viện mình tuluyện cũng không đi nghe giảng bài, ngược lại chạy đến phòng ăn tìm đồăn, thật không biết mấy sư thúc sư bá chịu trách nhiệm thu nhận Tân đệtử là ánh mắt gì!
Chu Chu sớm thành thói quen với đủ loại khinh thường coi rẻ của người khác, chỉ để ý chuyện của mình.
Sân sau phòng ăn chính là nhà kho chứa lương thực, ngay giữa đìnhviện khắp nơi vắng vẻ là một miệng giếng, ba mặt đều là kho chứa đồ sộ,trong không khí tràn ngập mùi hương đặc biệt của gạo mì.
Bên cạnh cửa nhỏ nối với phòng ăn là một đống củi lớn, phía trên cómột lão đầu nằm xiêu vẹo y phục dính đầy dầu mỡ, đã nhìn không rõ màusắc ban đầu, tóc hoa râm buộc lung tung thành một búi tóc rời rạc, cầmtrên tay một khối thịt lớn nướng đến cháy đen, rung đùi đắc ý vừa nhấmnuốt khuôn mặt vừa tỏ vẻ đau khổ, trong miệng nói lẩm bẩm: " Không đúng, tại sao lại là mùi vị này? Không đúng...... "
"Vị . . . . . . Lão bá này, ta là tân đệ tử năm nay, muốn đến lĩnhchút gạo. " Chu Chu nhìn không ra thân phận của đối phương, chỉ đànhphải căn cứ tuổi mà gọi.
Lão đầu tựa hồ cũng không quá để ý, lung la lung lay đứng lên, dẫn Chu Chu đi đến nhà kho.
" Sư bá, Bùi sư bá! Khà khà, ngươi nhìn ta mang vật gì tốt tới hiếukính ngươi! "Một gã đệ tử áo xám xách một lồng tre nhỏ cực kỳ hứng thúchạy vào đứng lại ở trước mặt lão đầu, giơ tay lên quơ quơ hiến vật quýtrong lồng tre.
Bên trong có ba con thú nhỏ gần giống chuột đồng, kích cỡ như mèo nhà thông thường, màu xám bạc không có đuôi xèo xèo kêu lên.
" Ồ? Chồn trắng?! Còn có ba con! Ha ha ha, hảo tiểu tử! Để lồng trexuống, cầm Địch Trần đan đi đi. " Bùi sư bá tựa hồ thật cao hứng, némkhối thịt trên tay, rất sảng khoái từ trong lòng ngực lấy một bình ngọcnhỏ ra ném qua.
"Cám ơn Bùi sư bá! Chồn trắng này chạy trốn thật nhanh, sức chịu đựng kinh người, ta canh năm ngày đuổi theo ba ngày mới tìm được nơi ở củabọn nó, đáng tiếc vẫn bỏ sót mấy con...... " Đệ tử áo xám một mặt khoekhoang vất vả cực nhọc của mình, một mặt tiếc hận không thể bắt hết mấycon chồn trắng tranh công với vị Bùi sư bá này, nói không chừng lão nhân gia hắn cao hứng, mình có thể có nhiều thêm mấy viên Địch Trần đan rồi.
Ánh mắt Bùi sư bá chỉ nhìn chằm chằm ba con chồn trắng trong lồngtre, không nhịn được phất tay một cái nói: "Tốt lắm tốt lắm, đừng nóinhiều, lần tới bắt được vài loại linh thú ta muốn, chỉ cần mang đến, sưbá ta không bạc đãi ngươi."
Đệ tử áo xám liên tục đồng ý, vui mừng hớn hở rời đi.
Bùi sư bá nhấc lồng tre ra nhìn một lúc, chợt nhớ tới bên cạnh còn có một người, quay đầu lại thấy Chu Chu cũng hai mắt sáng lên nhìn chằmchằm lồng tre trên tay mình, không giấu được ngạc nhiên nói: " Tiểu nhađầu, ngươi cũng có hứng thú với chồn trắng này?
------------------------ NGA MỴ
(Nga Mi)
Chương 20: Lão Già Tham Ăn
* * *
Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.comChồn trắng là linh thú cấp bậc cực thấp, trừ tốc độ so với bọn chuộtnhắt bình thường nhanh hơn một chút, hình dạng có chút đặc biệt, trêncăn bản tìm không ra những đặc điểm khác, thường ngày ngẫu nhiên có vàiđệ tử sẽ tóm nó để rèn luyện tốc độ làm phép của mình, ngoài ra căn bảnkhông có người nào liếc nó thêm một cái.
Chu Chu nghe câu hỏi của lão giả, hơi tiếc nuối gật đầu. Loại chồntrắng này nàng rõ ràng nhớ được ở bản 《 Linh thảo linh thú bách vị thiên 》đề cập tới, nói là rất thích hợp tu sĩ thủy linh căn ăn vào, Doãn TửChương là băng hệ đơn linh căn chính là từ thủy linh căn biến dị màthành.
Nàng rất muốn mở miệng xin một con chồn trắng về làm cho hắn nếm thửmột chút thành quả, nhưng vị Bùi sư bá này vừa dùng một viên Địch Trầnđan mới đổi lại ba con này, làm sao có thể bỗng dưng cho nàng?
Ngoại môn đệ tử ba tháng mới có thể lĩnh được một viên Địch Trần đan, ở trong mắt bọn họ, viên thuốc này rất trân quý, tương đương, ba conchồn trắng này cũng rất quý.
Một viên Địch Trần đan duy nhất của nàng đang ở chỗ Doãn Tử Chương,nàng cho dù muốn phung phí một lần báo đáp ân huệ hắn cho mượn ngọc bộicũng lấy không ra đan dược.
" Ơ?! Là ngươi! Ngươi tên là Chu Chu có đúng hay không? Đệ tử nhậpthất của Trịnh Quyền sư thúc! " Bùi sư bá chân mày cau lại, bỗng nhiênkích động chỉ vào Chu Chu hét lớn.
" Dạ, là ta...... Làm sao ngươi biết? " Chu Chu hỏi ngược lại, trong lòng yên lặng tính toán vai vế, hắn gọi sư phụ của nàng là sư thúc, vậy hẳnlà ngang vai ngang vế với nàng, nàng phải gọi hắn sư huynh, nhưng vị sưhuynh này cũng quá già rồi....
Vị " Bùi sư huynh " này cười ha ha, móng vuốt dính dầu mỡ mới vừa sờqua khối thịt ở trên bả vai Chu Chu dùng sức vỗ hai cái nói: "Hôm qua đệ tử tàng kinh các nói có một người mới sao chép tác phẩm lớn của ta, nói là tiểu nha đầu mười ba mười bốn tuổi, lớn lên vừa quê mùa vừa xấu,không phải là ngươi còn có thể là ai?! Tiểu nha đầu, ngươi thật tinh mắt a! Ha ha ha! "
Hắn chính là Trúc Cơ đệ tử trông coi phòng ăn Thánh Trí phái- BùiCốc, cũng là tác giả cuốn 《 Linh thảo linh thú bách vị thiên 》 của ChuChu.
Chu Chu rất quẫn bách, có người nói như vậy sao? Đây coi như là mắng nàng hay là khen nàng?
"Như thế nào? Xem tác phẩm lớn của ta, có lĩnh hội được tâm đắc gìkhông? " Bùi sư huynh rất nhiệt tình, một bộ dáng hận gặp nhau quá muộn.
Chu Chu nghe nói 《 Linh thảo linh thú bách vị thiên 》 dĩ nhiên làxuất từ tay hắn, trong lòng bỗng nhiên có dự cảm bị lừa gạt thê thảm.Sản phẩm phòng ăn làm ra nàng cũng được chứng kiến rồi, thấy thế nàocũng không giống như là thức ăn ngon xuất ra từ tay một vị đại sư. Cuốnsách dạy nấu ăn kia là gạt người!
Thua lỗ đại thua lỗ! Hu hu hu! Một quyển sách dạy nấu ăn nhìn chuyênnghiệp như vậy dĩ nhiên là gạt người! Thật là quá đáng! Hại nàng mấtcông vui vẻ một hồi, nếu như Doãn Tử Chương biết rồi, nhất định sẽ lạinhéo lỗ tai của nàng mắng nàng là lợn ngốc.
Bùi Cốc thấy vẻ mặt nàng biến đổi thất thường, chỉ nghĩ sơ sơ cũngđoán được duyên cớ rồi, mặt liền biến sắc tức giận nói: "Ngươi cũng chorằng Bách vị thiên của ta là gạt người?! "
"...... "Chu Chu không dám nói lời nào.
Bùi Cốc cười lạnh hai tiếng xém nữa muốn phẩy tay áo bỏ đi, bất quánghĩ lại, qua nhiều năm như vậy mới gặp phải người có hứng thú với "Họcthuyết " của mình, lập tức liền nguôi giận, chán nản nói: "Từng chữ từng câu trên Bách vị thiên cũng là tâm đắc nghiên cứu nhiều năm của ta,tuyệt không nửa lời giả dối, ngươi thử một chút sẽ biết. Ba con chồntrắng này tặng cho ngươi."
Bộ dạng này của hắn, cũng làm cho Chu Chu ngượng ngùng. Nàng nghiêngđầu suy nghĩ một chút nội dung Bách vị thiên, quả thật nói cũng có lý,mình thử cũng chưa thử qua, tại sao có thể dễ dàng hủy bỏ tâm huyết củangười khác đây?
"Ách...... Bùi, Bùi sư huynh, ngươi có thể cho ta mượn phòng bếp sử dụngchứ? Ta, ta thử làm chồn trắng chưng quả ô tô mà trên Bách vị thiên củangươi viết. " Chu Chu chần chờ một chút hỏi.
Bùi Cốc hai mắt sáng ngời: "Ngươi có thể nấu ăn?"
Chu Chu gật đầu, Bùi Cốc không nói hai lời một tay ôm lồng tre mộttay kéo nàng ra khỏi sân liền chạy về hướng phòng bếp. Hắn là tổng quảnphòng ăn, thuận tiện lợi dụng chức vụ, một phòng bếp nhỏ riêng chuyên vì mình tu luyện, các dụng cụ gia vị bên trong còn đầy đủ hơn phòng bếpchính.
Hắn kéo Chu Chu vào phòng bếp, ném một câu "Chờ một chút "người đãkhông thấy tăm hơi, đảo mắt lại chạy về, trên tay ôm một nắm quả ô tôphơi khô, đắc ý nói: "Phân lượng đây hẳn là đủ rồi! Tiểu nha đầu đừngkhách khí, ta làm trợ thủ cho ngươi! "
Nói xong dường như để chứng minh thành ý của mình, mở lồng tre xách một con chồn trắng đem ra ngoài giết.
Chu Chu nắm lên một nắm quả ô tô khô, tinh tế cảm thụ một phen, chỉcảm thấy vỏ khô cứng mang theo một dòng mát rượi ẩm ướt thẩm thấu vàotim gan, hẳn đây chính là tính chất thủy hàn đặc thù của linh thảo a.
Nàng căn cứ từ cảm giác của mình lấy đủ lượng ô tô khô ngâm vào nướcgiếng, bên kia Bùi Cốc vừa xử lý chồn trắng vừa liên miên cằn nhằn nói:"Nước giếng này mặc dù không tốt bằng nước suối trên đỉnh Nhẫm Cấu ở Ứng Bàng Phong, nhưng cũng là một miệng linh tuyền, dùng để nấu linh thảolinh thú, chính là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh! Còn có nhữngthứ gừng tỏi này, đều mọc trong hậu viện của ta, hấp thu không ít linhkhí, cùng những thứ chuyển từ ngoài núi vào cũng không giống nhau. "
Chu Chu vừa thuận miệng lên tiếng, vừa chuẩn bị gia vị. Rất nhanh Bùi Cốc đem chồn trắng cạo lông rửa sạch sẽ cắt thành miếng, sau đó lại chủ động đi nhóm lửa.
Bếp lò trong cái phòng bếp nhỏ này vậy mà lại là một pháp khí!
Cời một viên cầu bên bếp lò, ngọn lửa trong lò sẽ phát sinh biến hóa. Chu Chu nhìn thấy cái này, nhất thời đối với món ăn mình muốn làm lạithêm mấy phần tự tin.
Sau khi làm xong những thứ này, Bùi Cốc cười khan hai tiếng lùi sang bên nói: " Còn lại phải nhờ vào ngươi."
Chu Chu không hỏi nhiều, không tiếng động làm nóng dầu trong nồi, phi thơm tỏi sau đó đem thịt chồn trắng đưa vào trong nồi, đợi đến khi chín được bảy tám phần lại mở nắp đổ nước rồi đem quả ô tô bỏ vào, cộng thêm các loại gia vị trộn đều, sau đó khép nắp nồi lại.
Trong cả quá trình, Chu Chu vẫn tỉ mỉ cảm nhận trạng thái các loạiphối liệu trong nồi, cẩn thận điều chỉnh độ lớn nhỏ của ngọn lửa tronglò.
Bùi Cốc mở to mắt nhìn động tác thành thạo lưu loát của nàng, vừamừng vừa sợ dùng sức hít mũi, lẩm bẩm nói: "Chính là mùi vị này! Chínhlà mùi vị này! "
Trong mùi đồ ăn đậm đà lộ ra một mùi vị mát lạnh đặc trưng từ phòngbếp nhỏ phiêu tán ra ngoài, lúc này đã là giờ cơm trưa, đệ tử trongphòng ăn vốn là vẻ mặt thống khổ chết lặng ăn " Đồ ăn cho lợn " nhaonhao ra sức hít, vừa khen thơm quá, vừa đưa mắt nhìn quanh, muốn nhìnmột chút đến tột cùng là xảy ra chuyện gì, trong phòng ăn lại xuất hiệnthức ăn thơm như vậy, còn chưa ăn đã làm cho khẩu vị người ta mở rộng!
Trong phòng bếp nhỏ, Chu Chu cảm thấy thời gian gần đúng, nhanh chóng chuyển độ lửa, đem tương trong nồi đun hơi khô, sau đó tắt lửa, chuẩnbị đem món ăn đặt vào mâm.
Bùi Cốc cũng đã không thể nhịn được nữa, nhào tới lạt nắp nồi lên,cũng không quản nóng hay không nóng, trực tiếp vươn móng vuốt vào mò lên một khối thịt chồn trắng nhét vào trong miệng.
Cái gì gọi là lang thôn hổ yết, Chu Chu coi như đã thấy được, nàngchưa ăn được nửa miếng, nồi chồn trắng chưng quả ô tô còn nguyên đã bịmột mình Bùi Cốc ăn đến ngay cả bã cũng không thừa.
Bùi Cốc đem một giọt tương cuối cùng trong nồi liếm sạch sẽ, ngẩngđầu phát hiện Chu Chu đang nhìn mình, nhớ tới người ta bận rộn làm mộtlúc lâu còn chưa ăn, nét mặt già nua không khỏi đỏ lên.
------------------------ NGA MỴ
(Nga Mi)
Chương 21: Thiên Tài Chu Chu
* * *
Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.comBùi Cốc cười khan hai tiếng nói: "Tiểu nha đầu tay nghề quá tốt, sưhuynh ta nhất thời không nhịn được, hì hì! Chân nhân bất lộ tướng a,tiểu nha đầu, ngươi trước đây đã từng lấy chồn trắng làm món ăn? "
Chu Chu lắc đầu nói: "Lần đầu tiên, ta trước kia chưa từng thấy chồn trắng. "
" Vậy ngươi làm sao đoán định độ lửa, phối liệu nhiều hay ít vân vân? Trên Bách Vị Thiên của ta nửa chữ cũng không có nói tới a? " Bùi Cốc vô cùng giật mình.
Thực đơn hắn viết trên Bách Vị Thiên, chẳng qua là căn cứ từ kinhnghiệm mình tích lũy cộng thêm phán đoán của cá nhân tưởng tượng ra màthành, bản thân hắn khi thực hành lúc thành lúc bại, hiển nhiên cũngkhông có khả năng đem chi tiết mấu chốt miêu tả ra ngoài.
Thời điểm Chu Chu làm món ăn này như lưu thủy hành vân, lưu loátkhông có nửa phần chần chờ, lần đầu tiên đã đạt tới trình độ này, nànglàm như thế nào?!
"Ta cảm giác được a. " Chu Chu cảm thấy rất khó biểu đạt, từ lúc nàng có kí ức tới nay có thể dễ dàng phân biệt cảm giác trạng thái rất nhỏcủa hoa cỏ cho tới một vài sinh vật, cho nên nàng cùng bà ngoại học nấucơm, hầu như là một chút đã thông, không tới một tháng đã trò giỏi hơnthầy, bà ngoại dường như cho là việc này rất bình thường, chưa từng phát biểu ý kiến gì.
Bùi Cốc vẻ mặt cổ quái gãi gãi đầu, nắm lên một nắm quả ô tô khô thảvào trên thớt gỗ hỏi Chu Chu: "Ngươi cảm thấy chỗ này quả nào tốt nhất?"
Chu Chu tiện tay từ trong đó lấy ra một quả không thu hút lắm đưa cho Bùi Cốc, Bùi Cốc vê cho vỏ quả khô bung ra rồi để qua một bên, lại bópnát tất cả chỗ còn lại, cẩn thận so sánh, quả nhiên cái Chu Chu lựa rachất thịt đầy đặn tươi mới nhất.
Bùi Cốc hai mắt sáng lên nhìn Chu Chu, giơ ngón cái lên nói: "Thiêntài! Thiên tài! Ta nói Trịnh trưởng lão làm sao lại chọn một tiểu nhađầu không có linh căn lại là phế mạch làm đệ tử nhập thất, quả nhiên làcon mắt tinh đời a! "
Chu Chu trong lòng mơ hồ cảm thấy nguyên nhân đằng sau việc TrịnhQuyền muốn mình làm đệ tử của hắn cũng không đơn giản, có điều đối mặtvới sự ca ngợi chân thành của Bùi Cốc vẫn rất vui vẻ, cười tủm tỉm nói:"Ta cũng cảm thấy hắn thật tinh mắt! "
Mặc dù rất nhiều người thích khinh thường khinh bỉ gây khó dễ thậmchí ánh mắt chán ghét đánh giá nàng, nhưng Chu Chu chưa từng vì thế màtự ti hối tiếc, trước đây bà ngoại thường xuyên nói với nàng, trời sanhta tất có chỗ hữu dụng, chỉ có điều sở trường của mỗi người không giốngnhau mà thôi, tìm ra sở trường của mình, cố gắng làm tốt sẽ không uổngcông một lần xuất hiện trên nhân thế.
Những người như Liêu Vịnh Kỳ, Tô Lăng, nếu như tỷ thí pháp lực, nàngphải thua không thể nghi ngờ, nhưng nếu như so việc nấu cơm, các nàng ấy ngay cả một đầu ngón tay cũng chẳng bằng nàng.
Bùi Cốc nghe nàng nói khoác mà không biết ngượng, sửng sốt một chútmới khôi phục đồng thời cười lớn lên, xoa xoa tay nói: "Sư muội a, mónăn mới vừa rồi, ngươi làm thêm cho ta một nồi được không? "
"Ngươi còn chưa ăn no?! " Chu Chu kinh hãi, hắn là đói bụng mấy năm mới có thể ăn như vậy a!
Bùi Cốc rung đùi đắc ý nói: "Không phải là ta muốn ăn, ta là muốn cầm đến vách đá Nhân Mẫn cho Bảo Pháp Hổ Bảo sư đệ mở mang kiến thức, hừ!Tên đần độn này cười ta mấy thập niên, nói Bách Vị Thiên của ta viểnvông nhàm chán cực độ, ta hôm nay sẽ làm cho hắn đem lời này nuốt trởvề! "
Vách đá Nhân Mẫn? Bảo Pháp Hổ? Đây không phải là người chưởng môn Phù Ngọc từng đề cập tới sao? Hình như là kêu Doãn Tử Chương có nghi vấnthì đi thỉnh giáo hắn. Nàng làm đồ ăn ngon cho Bảo Pháp Hổ, hẳn là hắnsẽ chỉ điểm tận tâm hơn một chút cho Doãn Tử Chương chứ?!
Chu Chu nhớ hôm nay Doãn Tử Chương muốn bế quan, đã từng dặn khôngcần chuẩn bị cơm trưa cho hắn, ở lại chỗ này thêm một lúc cũng không cóvấn đề gì. Bùi Cốc thấy nàng gật đầu đáp ứng, vội vàng hoan hoan hỉ hỉlấy ra một con chồn trắng đi chuẩn bị.
Một già một trẻ hợp tác chặt chẽ, chỉ một lúc sau đã làm xong nồi chồn trắng chưng quả ô tô thứ hai.
Vách đá Nhân Mẫn ở phía tây Nguyên Thủy cốc, động phủ Bảo Pháp Hổđang ở nằm dưới vách đá Nhân Mẫn, trước động phủ có một miệng linhtuyền, được xem là nơi linh khí nồng đậm nhất trong sơn cốc này.
Bùi Cốc cùng Chu Chu đi tới trước động phủ, bỗng nhiên nghe thấy bêntrong chợt quát một tiếng: "Cút! " Sau đó chỉ thấy hai gã nội môn đệ tửngười mặc áo trắng vẻ mặt kinh hoàng từ bên trong chật vật té ra ngoài.
Nội môn đệ tử mặc áo trắng đều là Luyện Khí kỳ, mặc áo lam chính làTrúc Cơ kỳ, Chu Chu chỉ là một tay mơ, còn không có khả năng phân biệthai người kia đến từ Phong nào, bất quá rất nhanh bọn họ đã tự giớithiệu.
Hai người nhất thời chưa phát hiện Chu Chu cùng Bùi Cốc, một ngườitrong đó bò dậy lớn tiếng nói vào trong động: "Bảo sư thúc, sư tổ lãonhân gia hắn không so đo hiềm khích trước đây mời ngươi gia nhập NgẫuNguyên Phong chính là có ý tốt, ngươi không biết điều như thế, là rượumời không uống lại muốn uống rượu phạt phải không?"
" Mau trở về nói với lão thất phu Tô Kinh kia, Bảo Pháp Hổ ta cho dùcả đời này không cách nào Kết Đan, cũng tuyệt không làm bạn cùng loạitiểu nhân vong ân phụ nghĩa như hắn, kêu hắn sớm chết tâm đi! " Tiếngquát giống như sấm rền lại mang theo uy áp cường đại, chấn động khiếnhoa cỏ cây cối ngoài động phủ xào xạc lay động, hai đệ tử áo lam kiatrong lòng sợ hãi, oán hận dậm chân xoay người rời đi.
Bọn họ vừa quay đầu thì trông thấy Bùi Cốc cùng Chu Chu đứng ở dướibóng cây, nét mặt vừa lúng túng vừa xấu hổ, miễn miễn cưỡng cưỡng hànhlễ rồi vội vã đi.
Bùi Cốc mang theo Chu Chu bước vào động phủ của Bảo Pháp Hổ, vừa lớntiếng cười nói: "Hỏa khí của Bảo sư đệ thật lớn, tới thử đồ ăn của lãophu, bảo đảm ngươi ăn vào, hỏa khí gì đó cũng tiêu mất. "
"Phi! Ăn vào mấy thứ ngươi làm, bảo đảm ta ngay cả ruột cũng phảitháo ra ngoài, lão tử đang phiền, đừng đến chọc cho......Ơ? Cái gì thơm thế? "Thanh âm Bảo Pháp Hổ cực vang, khiến lỗ tai người tê dại, chẳng qualần này hắn nói chuyện hiển nhiên không có pháp lực uy áp, thanh âm cũng chỉ lớn chút ít mà thôi.
Chu Chu cảm giác được, hắn đối với bọn họ cũng không ác ý, thậm chí đối với sự xuất hiện của bọn họ có chút vui mừng.
Động phủ của Bảo Pháp Hổ thật là đơn sơ, bốn bề đều lót đá tương đốibằng phẳng, trên nóc khảm mấy viên nguyệt quang thạch nửa sáng nửa tốinhìn qua so với mộ phần cũng không khá hơn chút nào.
Chu Chu từ lúc mới đến Thánh Trí phái đến nay, nhìn thấy đều là độnglót bạch ngọc, ngói bằng phỉ thúy, chỗ đơn sơ âm u như vậy vẫn là lầnđầu tiên thấy.
Bảo Pháp Hổ an vị ở bàn đá duy nhất giữa đại sảnh, hắn vóc dáng caolớn, ngày thường khỏe mạnh như tháp sắt, cho dù ngồi trên ghế cũng caohơn chu chu một cái đầu, mày rậm mắt to trên khuôn mặt đen sì, giống như giang hồ hào hiệp trong tiểu thuyết thoại bản hơn là người tu tiên.
Bùi Cốc đang cầm nồi dương dương đắc ý đi tới trước bàn mở nắp nồi ra nói: "Chồn trắng chưng quả ô tô, thích hợp nhất với loại người có Thủylinh căn như ngươi ăn, ngươi ăn rồi cũng biết sự lợi hại của ta, đến lúc đó đừng quá sùng bái ta là được. Oa ha ha ha ha! "
"Chồn trắng chưng quả ô tô? Làm sao làm được ra cái hình dáng này?Ngươi làm?! " Bảo Pháp Hổ bị mùi thơm kia dẫn đến nước miếng chảy ròngròng, bất quá bị Bùi Cốc độc hại nhiều năm, thật không dám tin tưởng hắn mang đến lại không phải là "Thức ăn cho heo", vẻ mặt nghi hoặc liếcnhìn Bùi Cốc.
Bùi Cốc bị hắn nhìn đến thẹn quá thành giận, không biết từ đâu lần ra một đôi đũa nhét vào trên tay hắn, nói: "Ăn thì ăn đi! Hỏi nhiều làmgì? "
Bảo Pháp Hổ kẹp một khối thịt chồn trắng lên dè dặt để vào dưới mũihít hà, xác định mùi thơm kia không phải là ảo giác, sau đó từ từ hémiệng dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm xuống, xác định không có mùi vị gì cổ quái, lúc này mới đem thịt bỏ vào trong miệng từ từ nhai kĩ.
------------------------ NGA MỴ
(Nga Mi)
Chương 22: Sở Thích Đặc Biệt Của Sư Phụ
* * *
Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.comChu Chu dở khóc dở cười, nhìn Bảo Pháp Hổ tư thái kinh hồn táng đảmnhư lâm đại địch, giống như hắn ăn vào chính là độc dược mà không phảimột món ăn bình thường. Hắn bị Bùi Cốc độc hại bao nhiêu năm, mới có thể phòng bị sâu như vậy với Bùi Cốc a?
"Ơ? " Bảo Pháp Hổ càng nhai hai mắt càng sáng, nhai hết một khối thịt chồn trắng, lại kẹp một khối nữa lên bỏ vào trong miệng, tốc độ lần này so với trước nhanh một chút. Một đũa tiếp một đũa như vậy, không tớithời gian một nén hương, cả nồi chồn trắng chưng quả ô tô bị hắn ăn đếnsạch sẽ, chỉ kém Bùi cốc khi trước không để ý dáng vẻ liếm sạch nướctương mà thôi.
"Sướng khoái! Ha ha! Sướng khoái! Chồn trắng chưng quả ô tô này mùivị quả thật không tệ! " Bảo Pháp Hổ liếm liếm mép, hài lòng thở dài mộttiếng, đã bao nhiêu năm rồi! Vị giác của hắn cũng sắp bị Bùi cốc phế bỏ, rốt cục cũng được ăn mĩ vĩ nhân gian như này!
Bùi Cốc hất hàm, vênh vênh váo váo nói: " Ta sớm đã nói Bách Vị Thiên của ta chính là tuyệt thế kỳ thư, ngươi lại không tin, hôm nay ngươiphục chưa?"
Bảo Pháp Hổ thân mình mệt mỏi, hừ nói: " Phục một nửa thôi, thằng cha nhà ngươi cho dù lại đầu thai mười lần nữa cũng làm không ra mỹ vị nhưthế, món ăn này là tiểu nha đầu kia làm chứ gì." Vừa nói vừa đưa tay vẫy vẫy Chu Chu, nói: "Tiểu nha đầu tới đây. "
Bùi Cốc không phục nói: "Đó cũng là do sách của ta viết hay! Như thếnào, ăn chồn trắng chưng quả ô tô, ngươi.....cảm thấy khá hơn nhiều chứ? "
"Bệnh cũ rồi, nào có hiệu quả dễ dàng như vậy, chỉ qua mùi vị nàycũng làm ta thoải mái hơn nhiều. " Bảo Pháp Hổ cười cười nói, đưa tay sờ sờ, từ trong lòng ngực lấy ra một khối thuẫn bài màu hoàng kim đưa choChu Chu nói: " Tiểu nha đầu, cái khiên Kim Cang coi như tạ lễ đi. Ngươingay cả Luyện Khí kỳ tầng một cũng không đạt tới, pháp khí pháp bảo khác ngươi cũng không dùng được, cái khiên Kim Cang này bên trong phong ấnmột chút linh lực, ngươi chỉ cần mang nó ở trên người, gặp công kíchpháp thuật hay là pháp lực thì nó sẽ bảo vệ ngươi, địch nhân Luyện Khíkỳ bình thường đều không cần phải lo lắng. Bất quá linh lực có hạn,nhiều nhất chỉ có thể dùng ba lần. "
Có thể có ba lần cũng rất không tệ, nàng cũng không phải là Doãn Tử Chương ngày ngày thích tìm người đánh nhau ẩu đả!
Chu Chu không nghĩ tới làm một món ăn có thể đổi lại đồ tốt như vậy, vội vàng lớn tiếng nói tạ ơn.
Bảo Pháp Hổ nhìn nàng một lúc, kỳ quái nói: "Ta nhớ bổn môn chưa baogiờ thu đệ tử mười tuổi trở lên không có chút căn cơ nào...... " Chu Chu mặc dù nhìn qua rất nhỏ, nhưng dù thế nào cũng mười ba mười bốn tuổi rồi,trên người nửa điểm linh lực dao động cũng không có, rõ ràng chưa từngtu luyện qua, người như vậy làm thế nào lẫn vào Thánh Trí phái?
Bùi Cốc cười nói: "Nàng gọi Chu Chu, là đệ tử nhập thất của TrịnhQuyền trưởng lão Ứng Bàng Phong, coi như là sư muội của ta và ngươi.Chưởng môn cùng các vị trưởng lão từng khảo nghiệm qua, nàng vừa khôngcó linh căn còn là phế mạch trời sinh, có điều cảm ứng thần thức cườngđại dị thường, hôm qua xem Bách Vị Thiên của ta, hôm nay có thể làm rachồn trắng chưng quả ô tô này, quả thực chính là kỳ tài trời sinh!"
Có thể làm thức ăn ngon chính là kỳ tài trời sinh? Bảo Pháp Hổ tronglòng xem thường, bất quá cũng đoán được mục đích Bùi Cốc cố ý mang nàngđến đây, thứ nhất là rửa sạch nỗi nhục trước đây, chứng minh Bách VịThiên của mình nói có đạo lý, thứ hai là muốn giúp mình kết giao TrịnhQuyền trưởng lão Ứng Bàng Phong, nói không chừng một ngày kia có thểluyện chế ra đan dược điều trị vết thương cũ của hắn.
Thậm chí Bùi Cốc những năm này chỉ nghiên cứu kỹ thuật nấu nướng linh thảo linh thú, còn không phải là có ý thay hắn điều dưỡng thân thể,khôi phục bệnh cũ.
Bảo Pháp Hổ đối với tâm ý của Bùi Cốc rất cảm động, nhưng cũng khôngôm hy vọng quá lớn. Hắn tính tình cao ngạo, lại càng không nguyện ý cầutrợ những người khác, hơn nữa khinh thường hành động cùng Chu Chu kếtgiao đi lấy lòng sư phụ Trịnh Quyền của nàng, cho nên nhận thấy được ýđồ của Bùi Cốc, đối với Chu Chu ngược lại lãnh đạm không ít.
Bùi Cốc cùng hắn quen biết nhiều năm, thấy như thế, trong lòng thầmthan một tiếng, trước mặt Chu Chu không tiện khuyên giải hắn, không khínhất thời lạnh xuống.
Chu Chu hồi tưởng tình cảnh nhìn thấy mới vừa rồi, Bảo Pháp Hổ nàytựa hồ rất có thành kiến với Tô Kinh, địch nhân của địch nhân chính làbằng hữu, phải nghĩ biện pháp kéo hắn tới làm núi dựa của mình mới được, trong một tháng này mình coi như là kiếm ăn trên địa bàn của hắn,Nguyên Thủy cốc tổng cộng do sáu tên đệ tử Trúc Cơ kỳ chịu trách nhiệmquản lý, Kim Vạn Lượng là một trong số đó, còn có Bảo Pháp Hổ cùng BùiCốc trước mặt, cùng bọn họ đặt quan hệ tốt, ít nhất thì một nửa Đại đầumục đứng ở cạnh mình, có người muốn đối phó nàng thì sẽ gặp phải khókhăn rất lớn.
Đến Ứng Bàng Phong, có sư phụ Doãn Tử Chương tọa trấn, cho dù TrịnhQuyền lại nhìn mình không vừa mắt, cũng không đến mức mặc kệ những người thuộc Phong khác đến ức hiếp nàng, đây là vấn đề mặt mũi, Trịnh Quyềnkhông cần mặt mũi, Vưu Thiên Nhận lại không thể không cần.
Chu Chu con ngươi xoay chuyển, rụt rè mở miệng nói: "Bảo sư huynh, ngươi có thể giúp ta một việc hay không? "
Đối phó loại người cao ngạo hiếu thắng này, trực tiếp yếu thế van xin che chở là một loại phương pháp không tệ.
Bảo Pháp Hổ quả nhiên mắc lừa, hiếu kỳ nói: "Cái gì? "
"Hôm qua ta mới vừa đến thánh trí phái, lại không cẩn thận đắc tộicháu cố gái Tô Lăng của Tô Kinh Tô trưởng lão, người nhà nàng rất hungdữ, ta sợ..... " Chu Chu cố ý ấp a ấp úng nói.
Bảo Pháp Hổ thoạt nhìn thô lỗ, nhưng tâm tư rất tinh tế, vừa nghe lời này đã hiểu, hừ một tiếng cười nói: "Ngươi thấy ta cùng Tô trưởng lãokhông hợp nhau, muốn ta ra mặt thay cho ngươi? "
"Không phải, Tô trưởng lão là tiền bối, ta làm sao có năng lực cùnghắn đối nghịch? Bất quá là nghĩ, nếu như hai vị sư huynh nghe được tintức gì, thông báo trước một tiếng, ta cùng với Doãn sư huynh nghĩ biệnpháp tốt ứng phó. " Chu Chu nói lên yêu cầu vô cùng thấp, nàng như vậyngược lại khơi dậy hào khí của Bảo Pháp Hổ cùng Bùi Cốc, hai người vỗngực biểu thị ở trong Nguyên Thủy cốc, bảo vệ nàng cùng Doãn Tử Chươngan toàn vô lo.
Chu Chu không dưng nhiều thêm hai tòa núi dựa, tạm thời buông xuốngtảng đá lớn trong lòng, ngược lại nhớ tới lúc trước Liêu Vịnh Kỳ nói một ít vấn đề không rõ ràng về Trịnh Quyền..., nhân cơ hội hỏi thăm hai người tính tình cùng thái độ đối nhân xử thế của Trịnh Quyền.
Bảo Pháp Hổ cùng Bùi Cốc hai mặt nhìn nhau, vẻ mặt đều có chút cổ quái.
"Con người Trịnh trưởng lão cũng không có gì, bất quá có chút ít......Ừ......Sở thích nhỏ. " Bộ mặt đen xì của Bảo Pháp Hổ hơi hồng lên, dời tầmmắt đi không nhìn chu chu.
"Sở thích gì?" Chu chu truy hỏi kỹ càng sự việc.
"Ngươi là một bé gái, vẫn không nên hỏi nhiều mới tốt. Lại nói lãothất phu Tô Kinh kia cũng không biết nghĩ cái gì, nghe nói hắn muốn đưađi cháu cố gái đi bái Trịnh trưởng lão làm thầy, đứa cháu gái kia lớnlên cũng xinh xắn, hiện tại tuổi còn nhỏ quá, qua mấy năm nữa...... Hắn sẽkhông sợ..... " Bùi Cốc nói chuyện cũng thật là mập mờ.
Bảo Pháp Hổ hừ nói: "Nói không chừng người ta chính là đánh cái chủ ý này! Đánh cược một cháu cố gái, giao hảo với đại sư luyện đan như Trịnh trưởng lão, nói như thế nào cũng không lỗ lã, huống chi đứa cháu cố gái kia nghe nói ở phương diện luyện đan cũng rất có thiên phú. Trịnhtrưởng lão những năm gần đây cũng thường xuống núi giải quyết, cũng chưa từng nghe nói hắn cùng nữ đệ tử trong phái có cái gì, có lẽ trong lònghắn tự có chừng mực.
Chu Chu buồn bực, các ngươi nói rõ chút không được sao?
------------------------ NGA MỴ
(Nga Mi)
Chương 23: Ẩu Đả
* * *
Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.comNhưng cho dù nàng có hỏi thế nào đi nữa, hai người kia cũng khôngchịu nói thêm, càng về sau, Bùi Cốc dứt khoát nói: "Dáng vẻ kia củangươi rất an toàn, không cần phải lo lắng, Trịnh trưởng lão tuyệt đối sẽ không...... đối với ngươi bất lợi. "
Chu Chu đầy bụng nghi vấn, nhưng cũng không có biện pháp.
Bùi Cốc mang nàng rời khỏi động phủ của Bảo Pháp Hổ trở lại phòng ăn, thương lượng Chu Chu có thể tùy thời tới dùng phòng bếp nhỏ, Bùi Cốc sẽ cho người săn bắt nhiều hơn một chút linh thú thích hợp tới để nàng thử làm đồ ăn, đổi lại mỗi món ăn Chu Chu phải làm ít nhất hai phần trởlên, bản thân nàng mang một phần trở về, còn dư lại hắn và Bảo Pháp Hổmuốn nếm thử, Chu Chu dĩ nhiên không có ý kiến.
Hôm nay ra ngoài một chuyến, thu hoạch lớn ngoài dự tính lớn, chẳngnhững được một món bảo bối phòng thân, tìm được hai tòa núi dựa mới,ngay cả vấn đề nguyên liệu nấu ăn cũng được giải quyết.
Sắc trời đã hơi tối, Chu Chu đem con chồn trắng còn dư lại kia chưnglên, dùng linh thảo trong viện Bùi Cốc xào hai món ăn, nấu xong một nồicơm, tính toán đưa đến cho Doãn Tử Chương.
Bùi Cốc cuối cùng không thể nhúng chàm một con chồn trắng cuối cùng,có phần ghen tị: "Doãn Tử Chương kia cùng ngươi có quan hệ gì, thật làcó lộc ăn a! "
"Hắn là sư huynh của ta, là dọc đường hắn chiếu cố ta, đem ta dẫn tới nơi này. " Chu Chu nói.
Bùi Cốc còn muốn hỏi nữa, bỗng nhiên vẻ mặt thay đổi, đi ra phía đông phòng bếp nhìn bầu trời, cau mày nói: " Đã xảy ra chuyện! " Phía đôngcách đó không xa đang bộc phát một luồng linh khí dao động dữ dội, hiểnnhiên là có người đang đấu pháp! Nguyên Thủy cốc nghiêm cấm đệ tử tưđấu, người nào to gan lại dám công khai phạm quy như vậy? Hơn nữa nhìntình hình, không chỉ một người đang thi pháp!
Chu Chu đem thức ăn sắp đặt xong bỏ vào hộp đựng ý định cáo từ, BùiCốc nghĩ tới nàng dù sao cũng thuận đường, cho nên đưa tay lôi tay nàng, niệm pháp quyết phóng lên cao, đảo mắt rơi vào phụ cận nơi xảy rachuyện.
Chu Chu bỗng nhiên bị xách lên trời, bị làm cho sợ đến mặt mũi trắngbệch, còn may thời gian phi hành không dài, kinh hồn chưa định mở mắt,phát hiện mình đã đến bên ngoài viện nơi Doãn Tử Chương ở.
Sân này hiện tại rất náo nhiệt, từng đợt tiếng la mắng hô quát cáchtường viện vẫn có thể nghe thấy rõ ràng, Chu Chu sinh lòng cảnh giác,cầm hộp đựng thức ăn thân thể nhoáng cái đã trốn phía sau Bùi Cốc.
Bịch! Một người từ trên trời giáng xuống, hết sức chật vật ngã xuốngphía trước không xa, sau đó lại là một trận tiếng nổ đoàng đoàng choangchoang, một trận lại một trận linh lực cường đại dao động từ trong việntruyền tới, nhiều đệ tử áo xám bị đánh bay ngổn ngang ra ngoài.
Động tĩnh khổng lồ bên này đưa tới không ít quần chúng vây xem, rấtnhiều người nhận ra mấy đệ tử áo xám bị đánh bay, vậy mà lại là đệ tửLuyện Khí kỳ cao cấp hơi có chút tiếng tăm, vừa có người mới cũng cóngười lão luyện, tùy tiện một người tu vi cũng là tầng năm trở lên,không khỏi âm thầm chặc lưỡi.
Mặc dù rất nhiều người tò mò trong viện đến tột cùng người thắng cuối cùng là người phương nào, bất quá bọn hắn cũng không dám tùy tiện tiếnlên, vạn nhất bị coi thành đồng đảng mà đánh, chẳng phải là chết oan?!
Bùi Cốc là tu sĩ Trúc Cơ kỳ, đệ tử Luyện Khí kỳ tu vi còn xa mới cóthể sánh bằng, sắc mặt hắn giận dữ mang theo Chu Chu bước vào trongviện.
Tiểu viện thanh nhã giờ phút này thành một đống hỗn độn, Doãn TửChương khóe môi dính máu, ngạo nghễ đứng ở ngay giữa sân, trên mặt đấtcòn nằm ba đệ tử áo xám, Kinh Cát Nhân cùng ba tên đệ tử ở cùng hắn vẻmặt khiếp sợ đứng một góc, trừ những người đó ra không còn ai khác nữa,hiển nhiên ẩu đả đã kết thúc, Doãn Tử Chương chính là người duy nhấttoàn thắng.
Hắn liếc mắt nhìn Chu Chu một cái, ngay sau đó tầm mắt đã bị hộp đựng thức ăn tản mát ra mùi hương mê người trên tay nàng hấp dẫn, bất quáhắn rất nhanh phát hiện đứng bên cạnh Chu Chu chính là lão đầu bí hiểmlôi thôi kia, không khỏi hơi ngẩn ra.
Y phục trên người Bùi Cốc sớm bẩn đến không nhìn ra màu sắc rõ ràng,nhưng từ hơi thở hắn phát ra, tuyệt không phải tu sĩ Luyện Khí kỳ bìnhthường, hơn nữa một bó tuổi này, chắc là tiền bối có thân phận địa vịtrong Nguyên Thủy cốc.
Một gã đệ tử áo xám ngồi phịch ở trên mặt đất nhận ra Bùi Cốc, vộivàng hét lớn: "Bùi sư thúc, mấy sư huynh đệ chúng ta đến đây tìm Hàn sưđệ nói chuyện, Doãn Tử Chương này kiên quyết nói chúng ta quấy rầy hắntu luyện, xuất thủ đả thương người, xin sư thúc chủ trì công đạo. "
Doãn Tử Chương bĩu môi, còn chưa mở miệng nói gì, Kinh Cát Nhân bêncạnh đã không nhịn được nói: " Rõ ràng là một nhóm người các ngươi tớicửa bới móc, làm sao lại thành Doãn sư huynh không đúng? Các ngươi còncó mặt mũi không?! "
Hắn vừa nói, ba người khác cùng sân trợn mắt nhìn hắn, thiếu niên cao ngạo cầm đầu nghiến răng nghiến lợi nói: "Kinh Cát Nhân, không liênquan đến chuyện của ngươi, ngươi bớt chõ mõm vào!"
Thiếu niên cao ngạo này chính là Hàn sư đệ Hàn Hanh mà tên đệ tử áo xám trên mặt đất kia mới vừa nhắc tới.
"Người ngẫu Nguyên Phong các ngươi làm việc hèn hạ, đổi trắng thayđen, còn sợ người ta nói?! " Kinh Cát Nhân trả lời lại một cách mỉa mai.
Tộc huynh Hàn Nguyên của Hàn Hanh là nhập thất đệ tử của Tô Kinhthuộc Ngẫu Nguyên Phong, hôm nay những người này tới cửa gây chuyện,cũng cùng Ngẫu Nguyên Phong có quan hệ trực tiếp gián tiếp. Người kháccó lẽ sẽ sợ người của Ngẫu Nguyên Phong, nhưng Đại bá phụ của Kinh CátNhân là trưởng lão Kinh Lệ của Muội Viễn Phong, hắn tự nhiên không có gì phải sợ.
Bùi Cốc đã ngần này tuổi, chỉ nghe mấy câu cũng biết là chuyện gì,nhíu mày đang định nói chuyện, bỗng nhiên cửa viện bị người dùng lực đẩy ra, ba lão giả đồng thời đi tới, trong đó có một người Chu Chu nhận ra, chính là Kim Vạn Lượng khảo nghiệm linh căn cho nàng cùng Doãn TửChương.
Ba lão giả vừa thấy Bùi Cốc đều cực kỳ ngoài ý muốn, vội vã tiến lênlàm lễ ra mắt, miệng nói " Sư huynh ", trong lòng kỳ quái, Bùi Cốc người này không phải là không thích xử lý công việc nhất đấy sao? Tại sao hôm nay tới nhanh như vậy?
Bọn họ đều là đệ tử Trúc Cơ kỳ chịu trách nhiệm quản lý Nguyên Thủycốc, trừ Kim Vạn Lượng, hai người khác một người tên là Đặng Lộc, mộtngười tên là Hà Kiến Nhân đều được bề trên ủy thác, nhờ giải quyếtchuyện hôm nay, nào biết bọn họ tới đây lại phát hiện kết quả cùng dựtrù của bọn họ hoàn toàn bất đồng, giữa đường nhảy ra một Trình GiảoKim, không khỏi có chút thấp thỏm.
Kim Vạn Lượng bởi vì Doãn Tử Chương được môn phái khen thưởng khôngít, hắn vốn nghĩ thời khắc mấu chốt giúp hắn ta một tiếng, đang cảm giác mình người đơn thế bạc, kết quả lại thấy Bùi Cốc đã ở đây, nhất thờithở phào nhẹ nhõm, ít nhất Bùi Cốc sẽ không nghe một phía.
Bùi Cốc giũ giũ bộ quần áo đầy dầu mỡ, lười biếng nói: "Các ngươi đãgọi ta một tiếng sư huynh, hôm nay lại là ta đến sớm nhất, chuyện này sẽ do ta xử trí rồi. "
" Này...... " Đặng Lộc do dự, vốn tưởng rằng nhiều người như vậy cùng dạy dỗ Doãn Tử Chương là thừa thãi, bọn họ sau cùng ra mặt hòa giải, chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ, để Doãn Tử Chương ngậm bò hòn làm ngọt làđược. Không nghĩ tới bây giờ người của bọn hắn bị thua thiệt, nếu như cứ đơn giản bỏ qua cho Doãn Tử Chương như vậy, trở về bọn họ làm sao giaođãi với Ngẫu Nguyên Phong bên kia?
Bùi Cốc không để ý tới hắn, chỉ chỉ mấy người trên mặt đất trực tiếptuyên bố kết quả: "Mấy người các ngươi ở Thánh Trí phái cũng không phảilà người mới, dẫn theo chúng đệ tử mới tụ tập gây hấn tư đấu, y theo môn quy tội thêm một bậc, mỗi người đến Hình Phòng lĩnh mười roi, mỗi người khấu trừ một viên Địch Trần Đan, một lọ Dẫn Linh Dịch! "
"A?! " Mấy người kia rối rít kêu đau kêu oan.
Hà Kiến Nhân thấy tình thế không ổn, vội vàng khuyên: "Bùi sư huynh,trừng phạt thế này tựa hồ quá nặng rồi! Có phải trước tiên nên làm rõràng ai đúng ai sai hay không, rồi lại quyết định...... " Vừa nói vừa hunghăng trợn mắt nhìn Doãn Tử Chương một cái.
------------------------ NGA MỴ
(Nga Mi)
Chương 24: Từng Bước Cấp Bách
* * *
Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.comRoi ở Hình phòng đặc biệt thiết kế dành cho tu sĩ, mười roi đánhxuống đủ khiến tu sĩ Luyện Khí kỳ nằm ở trên giường nửa tháng. Ngoại môn đệ tử ba tháng một lần mới có thể lĩnh một lọ Dẫn Linh Dịch, một viênĐịch Trần đan, cái này liên quan đến tiến độ tu luyện của bọn họ, khấutrừ mất cái này còn đau hơn cắt thịt.
Nếu như không bảo hộ được mấy đệ tử này, sau này còn ai chịu nghemệnh lệnh của Ngẫu Nguyên Phong? Đặng Lộc biết rõ thiệt hơn trong đó,phụ hoạ theo đuôi yêu cầu tra rõ chuyện này.
Bùi Cốc cười lạnh nói: "Tra? Có cái gì hay mà tra! Nhiều người độngthủ vây đánh một người còn bị đánh cho thành như vậy, cũng không ngạimất thể diện. Thua thì tới cầu sư môn chủ trì công đạo, thắng thì nhưthế nào? Doãn Tử Chương là người mới không hiểu quy củ, bọn họ cũngkhông hiểu? "
Đặng Lộc cùng Hà Kiến Nhân luận tư cách luận thực lực cũng không bằng Bùi Cốc, thấy hắn thái độ cứng rắn, hai người trong lòng bất mãn cũngkhông dám trở mặt, chỉ đành phải tiếp tục cầu tình.
Bùi Cốc cũng không đếm xỉa đến, nói với Doãn Tử Chương: "Ngươi mớivào Thánh Trí phái mấy ngày đã liên tiếp gây chuyện, mặc dù lỗi khôngphải ngươi, nhưng cũng nên kiềm chế lại tính tình, từ ngày mai bắt đầuđến vách đá Nhân Mẫn tư quá, tròn một tháng mới thôi. "
Doãn Tử Chương chần chờ một chút, mặt không chút thay đổi khom mình hành lễ nhận phạt.
Người sáng suốt đều biết, cái này cũng coi là phạt sao? Rõ ràng làbảo vệ trá hình, người ở dưới con mắt của cao thủ Trúc Cơ hậu kỳ BảoPháp Hổ, ai muốn hạ thủ với hắn sẽ không hay ho!
Thật ra thì dựa theo ý nghĩ của Doãn Tử Chương, những người này ngàyngày tìm đến bới móc, vừa lúc để hắn luyện tay, chẳng qua nghĩ đến ngọcgiản sư phụ giao cho hắn, vốn là muốn đến vách đá Nhân Mẫn thỉnh giáo,hiện tại càng thuận tiện rồi.
Đặng Lộc cùng Hà Kiến Nhân thuyết phục không có hiệu quả, tức giậnxoay người rời đi, vừa phái người báo tin cho bên Ngẫu Nguyên Phong. Kim Vạn Lượng cùng Bùi Cốc cũng tự rời đi.
Doãn Tử Chương tiện tay lau đi máu đen trên mép, lôi kéo Chu Chu điđến gian phòng của mình, Kinh Cát Nhân hít hít mũi, cũng mặt dày theotới đây.
Doãn Tử Chương mặc dù tính tình rất lạnh lùng, thật ra cũng khôngphải là người không phân thiện ác, Kinh Cát Nhân mới vừa rồi lên tiếnggiúp đỡ, hắn vẫn ghi ở trong lòng, cho nên thấy hắn ta tự động tự phátngồi vào bên cạnh bàn cơm ý đồ hết ăn lại uống, nhíu mày cũng không nóigì.
Chu Chu dương dương đắc ý khoe khoang món ăn mới, Doãn Tử Chương cũng có chút hối hận, thức ăn trên bàn vốn là của hắn, hiện tại phải chia sẻ cùng Kinh Cát Nhân, nhưng nghĩ đến Chu Chu luôn bên cạnh hắn, một bữanày tạm thời không so đo.
Hai nam nhân lúc đầu còn có thể duy trì chút lễ nghi căn bản, càng về sau trên căn bản gần giống như cướp đoạt, Chu Chu mới ăn ba miếng cơm, trên bàn đã chỉ còn lại có đĩa không, nàng âm thầm may mắn trước khimình đến chỗ Bùi Cốc đã ăn đủ no.
Doãn Tử Chương liếc Kinh Cát Nhân một cái, hừ một tiếng ném đũa xuống.
Kinh Cát Nhân sờ sờ cái bụng tròn vo, rất thức thời chủ động cáo từ,được chứng kiến dáng vẻ hung hãn khi đánh người hôm nay của Doãn TửChương, hắn tuyệt đối sẽ không lấy mạng nhỏ của mình ra mạo hiểm.
Chu Chu rốt cuộc tìm được cơ hội cùng Doãn Tử Chương nói những việchôm nay mình đã trải qua, Doãn Tử Chương nghe xong không nói gì, chỉvuốt vuốt đầu của nàng nói: "Sau khi ta đến vách đá Nhân Mẫn, ngươikhông có chuyện gì đừng chạy loạn khắp nơi, cứ đến chỗ Bùi sư huynh,tránh cho bọn họ hạ thủ với ngươi. "
Thực lực của hắn vẫn không đủ, nếu tu vi của hắn có thể giống như sưphụ Vưu Thiên Nhận, làm sao còn cần lo lắng những kẻ xấu này? Bất kểchuyện hôm nay có do Tô Kinh bày mưu đặt kế hay không, một tháng sau bọn họ rời khỏi Nguyên Thủy cốc, sẽ phải đối mặt với khiêu chiến của tu sĩLuyện Khí kỳ tầng chín bên Ngẫu Nguyên Phong, hắn phải thắng, nếu khônghắn cùng với Chu Chu muốn đặt chân ở Thánh Trí phái sợ rằng rất khókhăn, thậm chí sẽ phải lo lắng vấn đề tính mạng.
Hôm nay người đến đây gây hấn xuất thủ tàn nhẫn, cũng không phải đơngiản muốn dạy dỗ hắn, rõ ràng là muốn phế hắn. Ý nghĩ của Tô Kinh khôngkhó hiểu, tư chất của hắn quá tốt thiên phú quá cao, ngày sau nếu nhưtrưởng thành, đối với Tô Kinh đúng là một uy hiếp lớn, nếu không cáchnào thu về mâu thuẫn bản thân gây ra, Tô Kinh kia tất nhiên sẽ nghĩ hếtbiện pháp thừa dịp hắn còn chưa đạt tới thành tựu lớn trước một bước nhổ cỏ tận gốc.
Sáng sớm ngày kế, Doãn Tử Chương thu thập đồ đạc liền đi tới vách đáNhân Mẫn. Lúc đầu thái độ của Bảo Pháp Hổ rất bình thản, ở trong độngphủ của mình tìm ra một vùng để cho hắn tu luyện, bất quá vài ngày sau,hắn lại không bình tĩnh được nữa, Doãn Tử Chương gần như không ngủ không nghỉ điên cuồng tu luyện, khiến hắn hoàn toàn chịu phục.
Bảo Pháp Hổ năm đó cũng là kỳ tài Thủy Hệ đơn linh căn, nhưng hồitưởng những năm mình tu luyện, thật đúng là cũng chưa từng khắc khổ dụng công như Doãn Tử Chương, khó trách tiểu tử này ở dưới tình huống khôngcó sư phụ chỉ điểm, cũng có thể ở tuổi mười chín tiến vào cảnh giớiLuyện Khí kỳ tầng bảy.
Bảo Pháp Hổ nổi lên lòng ái mộ người tài, chỉ điểm cho Doãn Tử Chương cũng càng thêm hết sức để tâm, hơn nữa ngày ngày ăn thức ăn ngon ChuChu tỉ mỉ nấu nướng, không tận tâm thì hắn cũng ngượng ngùng.
Một vài lý luận nấu linh thảo linh thú tẩm bổ thân thể của Bùi Cốcquả thật hữu hiệu, Doãn Tử Chương, Bảo Pháp Hổ đều rõ ràng cảm thấy linh khí trong cơ thể trong lúc vô tình càng ngưng tụ lại mà mức độ mạnh mẽcủa kinh mạch càng hơn hẳn trước kia.
Chỉ có Chu Chu cũng ăn những thứ giống bọn họ, nhưng trước sau không có chút tác dụng nào.
Thời gian một tháng qua trong chớp mắt, ba ngày nữa, chính là ngày các Phong đến Nguyên Thủy cốc đón người.
Nỗ lực của Doãn Tử Chương rõ như ban ngày, có Bảo Pháp Hổ chỉ điểmlàm hắn không cần đi đường vòng, nghi vấn trước kia không quá hiểu cũngđược giải đáp, thời gian chỉ có một tháng, tu vi vậy mà đã đến gần Luyện Khí kỳ tầng tám.
Mỗi một giai đoạn tu luyện càng về sau muốn nâng cao lên lại càngkhó, Luyện Khí kỳ tầng bảy đến tầng tám, tu sĩ bình thường ít nhất phảiluyện trên một hai năm mới có thể đột phá, mà Doãn Tử Chương chỉ dùngthời gian ngắn như vậy đã có dấu hiệu đột phá, tốc độ thật sự là nhanhkinh người.
Nhưng như vậy cũng không thể khiến hắn thỏa mãn, nên biết rằng bangày sau, hắn phải đối mặt với địch nhân, đúng là cao thủ Luyện Khí kỳtầng chín, nếu như hắn không thể đột phá tầng thứ tám, tỷ lệ thắng lợigần như bằng không.
Doãn Tử Chương không ngừng suy nghĩ, quyết định mạo hiểm dùng mộtviên Trúc Cơ Đan, chuyện hắn mang Trúc Cơ Đan trên người không tiết lộra bên ngoài, dù là hai người Bảo Pháp Hổ, Bùi Cốc, hắn cũng không muốntiết lộ.
Trúc Cơ Đan là một loại đan dược Luyện Khí kỳ chuyên dùng để tiến vào Trúc Cơ kỳ, có thể cung cấp linh khí khổng lồ, trợ giúp tu sĩ đem linhkhí chứa đựng trong đan điền ngưng kết thành dịch thể, phát triển kinhmạch hoàn thành Trúc Cơ, Doãn Tử Chương chỉ mới ở đỉnh điểm của LuyệnKhí kỳ tầng bảy, tùy tiện dùng loại thuốc này tăng công lực lên, chẳngnhững dùng dao mổ trâu giết gà, hơn nữa rất có thể khéo quá hóa vụng tổn thương thân thể, bất quá nguy cơ đang ở trước mắt, cũng không quản được nhiều như vậy.
"Ta muốn bế quan tiến vào Luyện Khí kỳ tầng tám, ba ngày sau nếu nhưngươi không thấy ta đi ra ngoài, phải đi tìm Bảo sư huynh cùng Bùi sưhuynh mở đại môn mật thất ra. "Doãn Tử Chương không phải đang dọa ChuChu, nếu như ba ngày sau hắn không ra, khả năng lớn nhất là vượt ải thất bại mà người bị thương nặng, gọi Bảo Pháp Hổ cùng Bùi Cốc tới chính làmuốn cầu bọn họ thi pháp cứu người.
Chu Chu không biết tu luyện hung hiểm, nhưng nhạy cảm nhận thấy được lần này Doãn Tử Chương bế quan cũng không đơn giản.
Tính tình hắn vừa kiêu ngạo vừa bướng bỉnh, chưa bao giờ từng mởmiệng muốn nàng tìm ai tới hỗ trợ, hơn nữa mở cửa cũng phải do ngườikhác ra tay, đó chính là nói Doãn Tử Chương ở trong thạch thất khẳngđịnh xảy ra chuyện ngay cả năng lực mở cửa cũng mất đi!
Nàng chẳng qua nhìn qua ngốc một chút, có khi có vài ý nghĩ kỳ quái, nhưng rất nhiều chuyện trong lòng rất rõ.
------------------------ NGA MỴ
(Nga Mi)
Chương 25: Nhất Định Vô Duyên
* * *
Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.comBà ngoại đã từng nói, gặp việc khó thay vì gió thảm mưa sầu làm người phiền lòng cùng gia tăng gánh nặng áp lực cho người khác, không bằng cố gắng thử nghĩ xem làm thế nào có thể giúp hết lòng, ít nhất cũng khôngcần phiền toái người ta phân tâm nghĩ đến mình.
Chu Chu cắn cắn môi, giả vờ không có việc gì từ trong ngực lấy ra một bình ngọc nhỏ đưa cho Doãn Tử Chương, nói: "Đây là ba viên Bồi NguyênĐan, Bùi sư huynh nói đây là thuốc trị thương tốt nhất giai đoạn LuyệnKhí kỳ đến Trúc Cơ kỳ, nội thương ngoại thương đều có thể trị, mặc dùkhông có hoa văn nhưng dường như không tệ, cho ngươi. "
Doãn Tử Chương nhận lấy bình ngọc, kỳ quái nói: "Làm sao ngươi lại có vật này? "
Chu Chu cúi đầu nói: "Bùi sư huynh tặng cho ta. " Thật ra thì đó làthù lao nàng nấu cơm cho Kinh Cát Nhân đổi lấy, nhưng nàng không dám nói với Doãn Tử Chương.
Doãn Tử Chương người này cá tính kỳ quặc lại ác bá, không thích nàngnấu cơm làm việc cho người khác, mấy ngày này bởi vì hắn ở vách đá NhânMẫn tu luyện, mỗi ngày Chu Chu đều ở chỗ Bùi Cốc làm đồ ăn đưa đến đó,bản thân Doãn Tử Chương ăn đến cao hứng, nhưng nhìn thấy bọn Bảo Pháp Hổ cũng ăn rất sảng khoái, mặt thường xuyên dài ra, mặc dù không nói gì,nhưng Chu Chu cảm thấy hắn hình như hơi khó chịu.
Nếu như hắn biết nàng còn len lén nấu cơm cho Kinh Cát Nhân, hắn có nổi giận không? Chu Chu quyết định không nên mạo hiểm.
Doãn Tử Chương mặc dù không quá tin tưởng, nhưng hắn chưa bao giờ làngười vì loại chuyện nhỏ nhặt này dây dưa không rõ, nhận lấy tâm ý củaChu Chu, mang theo các loại lương khô cùng thịt khô chế từ linh thảolinh thú đi bế quan.
Chu Chu tiếp tục mỗi ngày ở chỗ Bùi Cốc làm các loại món ăn ngon, món ăn trong cuốn 《 Linh thảo linh thú bách vị thiên 》 mặc dù giới hạn vềvật liệu, rất nhiều món còn chưa làm qua, nhưng tất cả nội dung nàng đều đã thuộc lòng, khiến Bùi Cốc cùng Bảo Pháp Hổ lấy làm kinh hãi.
Trên Bách Vị Thiên chỉ thuật lại một phần nhỏ của việc nấu nướng,nhưng trong đó ẩn chứa rất nhiều đạo lý m Dương Ngũ Hành cân bằng, ChuChu nghe đâu lúc trước cũng không từng tiếp xúc qua những thứ này, nhưng chỉ mấy ngày đã nắm giữ toàn bộ phần tinh túy, thậm chí suy một ra ba,hơn nữa về phần linh thảo, thậm chí nàng có thể đọc làu làu từng chitiết đặc tính của linh thảo ăn được, trí nhớ như vậy tu sĩ cấp thấp bình thường không có, chớ đừng nói chi là ngộ tính đáng sợ, thậm chí cònvượt qua thiên tài như Doãn Tử Chương.
Bùi, Bảo hai người thực đáng tiếc vì Chu Chu thể chất trời sinh không thể tu luyện, tiểu cô nương thông minh như vậy, cho dù chỉ là tam linhcăn, thậm chí tứ linh căn, thành tựu tương lai cũng không phải chuyệnđùa, đáng tiếc hết lần này tới lần khác nàng chẳng những không có linhcăn, còn là phế mạch không thể tu luyện.
Bùi Cốc thấy Chu Chu giống như không có việc gì ở phòng bếp nhỏ làmcanh ngân diệp tử thảo, rốt cục không nhịn được hỏi: "Ngươi không lolắng sao? "
Doãn Tử Chương đã bế quan hai ngày, rõ ràng hắn muốn tiến vào LuyệnKhí kỳ tầng tám, bọn họ cùng chỗ Tô Kinh lục đục hắn* cũng biết, nếu như Doãn Tử Chương vượt ải thất bại, Tô Kinh tuyệt đối sẽ nhân cơ hội đưahắn vào chỗ vạn kiếp bất phục. Lần bế quan này đối với hai người DoãnChu cho dù không liên quan đến sống chết, cũng chênh lệch không xa.
Từ cách làm của Vưu Thiên Nhận, bọn họ cũng nhìn ra được, vị NguyênAnh tổ sư này mặc dù ái tài, nhưng cũng không tính nhúng tay quá nhiều,đối với đệ tử đây cũng là một loại thí luyện, nếu như ngay cả chút phiền toái này cũng không giải quyết được, ngày sau làm thế nào đối mặt vớiđịch nhân mạnh hơn?
"Ta lo lắng chứ. "Chu Chu kỳ quái nhìn hắn một cái, tiếp tục làm chuyện của mình.
"Không nhìn ra..... "Bùi Cốc nhức đầu.
"Chẳng lẽ ta phải cả ngày khóc sướt mướt mặt ủ mày chau? "Chu Chudùng cái muỗng quấy linh thảo trong nồi mấy cái, điều chỉnh độ lửa nhỏmột chút, cái bếp lò này của Bùi Cốc dùng thật tốt nha!
"Cũng không phải vậy, nhưng ta thấy ngươi mỗi ngày còn có tâm tìnhhành hạ mấy món ăn này...... "Bùi Cốc bĩu môi không biết mình nên nói gìnữa, dĩ nhiên hắn không hy vọng Chu Chu bày ra bộ mặt như trái mướpđắng, nhưng nàng giống như người không có chuyện gì, hắn lại cảm thấyrất quái lạ.
"Ta lo lắng nữa cũng không giúp được gì, bà ngoại nói người tu tiênhiểm trở trùng trùng, nếu như lo lắng quá nhiều rất dễ dàng xảy ra vấnđề. Những chuyện như vậy ngày sau còn gặp phải, ta không muốn mỗi lầnhắn bế quan còn phải lo lắng cho ta. "Chu Chu nói.
Bùi Cốc trầm mặc một lát, than thở: "... Tiểu tử này vận khí thật tốt! Lão tử lúc đó tại sao lại không có vận khí này chứ?"
" Ngươi hiện tại có rồi, canh nấu xong rồi! "Chu Chu hài lòng tuyên bố.
Bùi Cốc nhất thời đem tâm tình thương xuân buồn thu gì đó đều ném lên chín tầng mây, cầm lấy muôi bát nhào tới.
Một nồi canh ngân diệp tử thảo chia làm ba phần, hai phần lớn chia ra rơi vào trong miệng Bùi Cốc cùng Bảo Pháp Hổ, một phần nhỏ Chu Chu ăn,thừa dịp Chu Chu đi thu thập bát đũa, Bùi Cốc lôi kéo Bảo Pháp Hổ thởngắn than dài.
"Tiểu cô nương tuy rằng lớn lên không đẹp, nhưng rất dễ thương, nếulão tử sinh muộn vài chục năm, nhất định phải tranh với Doãn sư đệ."
"Ngươi cho rằng bọn họ là loại quan hệ đó?" Bảo Pháp Hổ không cho là đúng.
"Nếu như không phải, nhất định là Doãn sư đệ có mắt không tròng không phân biệt được tốt xấu thôi." Bùi Cốc ăn thịt người nhu nhược, đã triệt để nghiêng về phía Chu Chu.
"Ngươi đừng quên Chu Chu là người không thể tu luyện, trên dưới trămnăm đối với tu sĩ chúng ta mà nói chỉ là một đoạn ngắn trên con đườngtrường sinh, đối với người phàm, lại là một kiếp sinh lão bệnh tử, ngươi nghĩ bọn họ thích hợp?" Bảo Pháp Hổ rất thực tế, hắn cũng biết Chu Chukhông tệ, đáng tiếc trước sau vẫn là người phàm, năm mươi năm sau DoãnTử Chương phong nhã hào hoa, nàng đã tóc bạc da mồi gần đất xa trời.
"Trịnh trưởng lão không phải nói hắn có thể dạy được Chu Chu sao?" Bùi Cốc không dám khẳng định.
"Chỉ sợ Trịnh trưởng lão đang đấu trí với Vưu tổ sư, hơn nữa hắn tính tình cổ quái, ai biết hắn đang có chủ ý gì? Nếu hắn thực sự có thểkhiến Chu Chu bước trên tiên đồ, vậy thật sự chính là một nhân vật khólường! "Bảo Pháp Hổ vẫn cảm thấy rất khó có thể tưởng tượng ra.
" Tính tình cổ quái còn có thể quái hơn ngươi sao? Ngươi ăn linh thảo linh thú Chu Chu làm đã gần một tháng, cảm thấy thế nào? Nội thương cókhởi sắc chứ? "Bùi Cốc cười đến thật đắc ý.
"Được rồi! Ngươi lợi hại! "Bảo Pháp Hổ tỏ vẻ xem thường, nhưng trongmắt biểu lộ cảm kích cùng vui mừng, nếu như hắn dự tính không sai, tốiđa ăn linh thảo linh thú bồi bổ trong hai ba tháng nữa, bệnh cũ lưu lạitrong cơ thể hắn có thể khỏi hẳn, đến lúc đó một lần nữa tiến vào cảnhgiới trúc cơ đại viên mãn thậm chí kết đan đều không thành vấn đề.
"Đáng tiếc ngày mai Chu Chu phải đi rồi... "Bùi Cốc nhịn không được thở dài, hắn cũng có thể dùng linh thảo linh thú làm món ăn, mùi vị kém như đồ ăn cho lợn, Bảo Pháp Hổ coi như ăn dược nên phỏng chừng có thể tiếptục nhịn, thế nhưng bất kể hắn làm thế nào cũng không học theo Chu Chukhống chế tỉ lệ các loại linh thảo linh thú đúng mức, độ lửa vừa phải,làm ra đồ ăn công hiệu luôn luôn kém rất nhiều.
Bảo Pháp Hổ ăn mấy món hắn làm, phỏng chừng công hiệu không bằng ChuChu làm, điều này làm cho hắn vô cùng bất đắc dĩ. Đây cũng là nguyênnhân quan trọng khiến trước đó Bảo Pháp Hổ đối với lý luận của hắn chẳng thèm ngó ngàng.
"Ta có thể ngày nào cũng làm cơm cho các ngươi, nhưng các ngươi phảitìm người tới Ứng Bàng Phong lấy...Hoặc các ngươi gia nhập vào Ứng BàngPhong, vậy càng thuận tiện rồi. "Chu Chu trở vào nói.
Bùi Cốc vốn đã nghe thấy tiếng bước chân của nàng, cố ý oán giận đểnàng nghe, nàng nói thế, nhất thời cười tít mắt giả mù sa mưa nói:"Phiền toái sư muội như vậy, có thể nào không biết xấu hổ nha. "
"Không phiền phức, ta cũng có việc muốn mời sư huynh hỗ trợ. "Chu Chu cười đến có chút giảo hoạt.
------------------------ NGA MỴ
(Nga Mi)
Chương 26: Ngươi Tình Ta Nguyện
* * *
Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.comEdit: Tiểu NgânBeta: Tiểu Ngọc Nhi"Cứ việc nói cứ việc nói." Bùi Cốc chỉ cần mỗi ngày đều có đồ ăn ngon là được, điều kiện tùy Chu Chu nói.
Chu Chu suy nghĩ một chút liền hỏi: "Có thứ gì có thể che dấu được tu vi khiến người khác không thể nhìn ra pháp lực của mình cao thấp ra sao không?"
Bảo Pháp Hổ ngạc nhiên: "Muội cần thứ như vậy để làm gì?" Huống chiChu Chu căn bản không có tu vi hay pháp lực đáng nói không phải sao?
"Muội muốn cho Doãn sư đệ dùng?" Bùi Cốc lập tức hiểu ra.
Chu Chu gật đầu.
Bảo Pháp Hổ và Bùi Cốc vốn tinh ý, chỉ cần hơi suy nghĩ một chút đãcó thể đoán được ý đồ của nàng, Nàng là muốn khiến đám người bên phía Tô Kinh kia không nhìn ra được tu vi thực sự của Doãn Tử Chương. Nếu bọnhọ vẫn cho rằng Doãn Tử Chương là tu sĩ Luyện Khí Kỳ tầng bảy, tất nhiên trong lòng sẽ khinh địch, đến lúc đó phần thắng của Doãn Tử Chương sẽlớn hơn.
Bảo Pháp Hổ nói: "Chẳng lẽ muội tin tưởng, Doãn sư huynh của muội có thể tấn nhập cảnh giới Luyện Khí Kỳ tầng tám sao?"
"Huynh ấy có thể." Chu Chu nói, nếu bà ngoại cảm thấy Doãn Tử chươngđáng để nàng dựa vào, tất nhiên là có đạo lý của bà, hơn nữa trong mộtnăm sống chung này cũng khiến nàng có lòng tin rất lớn đối với Doãn TửChương ——tin Doãn Tử Chương, có thịt ăn!
Bảo Pháp Hổ và Bùi Cốc liếc nhau một cái, lấy từ trong tay áo ra mộtchiếc vòng tay xâu bằng tiền xu, đưa cho Chu Chu nói: "Đeo cái này trêntay, có thể điều chỉnh đồng tiền này để khống chế linh khí lộ ra bênngoài, dù hắn muốn giả dạng giống người bình thường cũng được, nhưng chỉ qua mặt được những người có tu vi từ Nguyên Anh kỳ trở xuống."
Chu Chu vui mừng không dứt, hai tay nhận lấy chiếc vòng cất thật cẩnthận, vật này so với những gì nàng nghĩ còn mạnh hơn một bậc, nếu nhưchỉ làm cho người ta không nhìn được tu vi cao thấp, chắc chắn sẽ khiếnmọi người hoài nghi, hiện tại có thể điều chỉnh mức độ, đem tu vi củaDoãn Tử Chương khống chế ở Luyện Khí Kỳ tầng bảy, đó chính là hoãn mỹnhất rồi.
Đây là đêm cuối cùng ở Nguyên Thủy Cốc, kể từ khi có được khối ngọcbội của Doãn Tử Chương, một tháng này Chu Chu không gặp ác mộng nữa,hàng đêm đều ngủ rất ngon, nhưng mấy ngày gần đây luôn trằn trọc khôngngủ yên được, nàng dứt khoát bò dậy ngồi trên thềm đá trước của phòngngẩn người.
Nhớ tới Doãn Tử Chương đang bế quan, ban ngày nàng có thể ép mình bận rộn để không nghĩ ngợi lung tung, nhưng đến buổi tối yên tĩnh chỉ cómột mình, lại không cách nào yên tâm được.
"Ngươi cũng không ngủ được sao?" Trong một gian phòng khác có người mở cửa, Nhạc Linh Nhi thò đầu ra, hơi chần chờ chào hỏi.
"Ừ." Chu Chu gật đầu, ở nơi này, người duy nhất nàng không ghét có lẽ chính là Nhạc Linh Nhi.
Nhạc Linh Nhi thấy Chu Chu trả lời, liền thuận thế đi tới ngồi xuốngbên cạnh Chu Chu nói: "Ta rất lo lắng nha, không biết ngày mai núi nàosẽ chọn ta. Ngươi thì chắc chắn tốt rồi, nhất định được đi núi Ứng Bàng, hơn nữa sư phụ ngươi còn là Trịnh trưởng lão." Trong giọng nói của nàng không hề che giấy vẻ hâm mộ.
"Có một sự phụ tốt thì thôi đi, người ta còn có một sư huynh tốt nữa, vì nàng mà ngay cả Tô trưởng lão núi Ngẫu Nguyên cũng dám đắc tội." Lâm Thanh Ba cũng không ngủ được, nghe thấy trong viện có tiếng người, liền đi ra ngoài tham gia náo nhiệt.
Trong lòng nàng thấp thỏm bất an, vừa thấy Chu Chu liền vô cùng ghentỵ, nha đầu xấu xí này không khỏi quá may mắn đi, chẳng những có được sư phụ tốt mà còn có sư huynh tốt nữa, hôm nay lại bợ đỡ được hai vị tiềnbối quản sự trong Nguyên Thủy Cốc, mỗi ngày toàn được ăn đồ ăn ngon,không cần tu luyện gì cả.
Mọi người đều là người, làm sao vận khí lại chênh lệch nhiều như vậy? Mỗi lần nghĩ đến chuyện này, Lâm Thanh Ba đều không bình tĩnh được.
Nhạc Linh Nhi phản bác: "Chuyện ngày đó chúng ta đều nhìn thấy, là Tô Lăng muốn đánh Chu Chu trước, ngươi cũng đừng như thể đấy là do Chu Chu cố ý gây chuyện a."
Lâm Thanh Ba xem thường đáp trả: "Được, được, được, đều là lỗi của Tô Lăng, đồ nịnh hót!"
Nhạc Linh Nhi nhảy dựng lên tức giận nói: "Ngươi mắng ai đó?!"
"Các ngươi đừng nháo nữa, dù sao cũng có duyên quen biết nhau, sauđêm nay còn không biết bao giờ mới có thể gặp lại nhau đấy." Giọng LiêuVịnh Kỳ chợt chen vào.
Lâm Thanh Ba cười lạnh không nói một câu, mấy người các nàng căn bảnkhông thể nói đến giao tình gì, chẳng qua chỉ có Liêu Vịnh Kỳ thườngxuyên giả dạng đại tỷ tốt bụng thôi.
Liêu Vịnh Kỳ bày ra vẻ mặt lo lắng nói với Chu Chu: "Nghe nói môn hạcủa Tô trưởng lão có không tí đệ tử định tìm Doãn sư huynh gây sự, nóilà chờ hắn rời Thủy Nguyên Cốc sẽ tìm hắn khiêu chiến."
"Doãn sư huynh lợi hại như thế, nhất định sẽ không thua!" Hai mắt Nhạc Linh Nhi sáng lên nói.
Mặc dù Doãn Tử Chương đến Nguyên Thủy Cốc không tới vài ngày đã phảitư quá trong vách núi Nhân Mẫn, nhưng hắn là người có tư chất thiên phúkỳ tài, còn một mình đấu với tám đệ tử Luyện Khí Kỳ tầng năm trở lên,chiếm được toàn thắng, việc này đã lan truyền rất rộng trong đám tân đệtử, không ít người ngưỡng mộ. Nhạc Linh Nhi cũng chính là một trong sốđó.
Liêu Vịnh Kỳ thở dài nói: "Nhạc sư muội, lúc này muốn khiêu chiếnhắn đều là các tu sĩ Luyện Khí kỳ tầng chín thậm chí có không ít cácđại sư huynh a. . . . . . Sư muội, muội nên khuyên nhủ Doãn sư huynh,gia tổ của ta có chút giao tình với Hàn Nguyên, đệ tử nhập thất của Tôtrưởng lão núi Ngẫu Nguyên, có thể đứng giữa hòa giải, cần gì vì chútchuyện nhỏ này mà trở mặt thành địch với Tô trưởng lão chứ? Ta còn nghenói Tô trưởng lão rất có thể sẽ là tổ sư Nguyên Anh kỳ thứ hai trongphái ta đấy...."
Nếu có thể thông qua nàng giải quyết chuyện này, chẳng những Doãn TửChương sẽ nợ nàng nhân tình, mà sư thúc tổ của nàng cũng có thể gia tăng thể diện rất lớn đối với mọi người trên núi Ngẫu Nguyên, nếu có thể vìthế mà khiến Tô Kinh ghi nhớ Liêu gia bọn họ, sau này sẽ nhận được không ít chỗ tốt. Loại chuyện lấy lòng hai bên này, cớ sao không làm?
Chu Chu không cần suy nghĩ trực tiếp lắc đầu, nói: "Sư huynh sẽ không đi đâu." Doãn Tử Chương tính cách ngạo mạn, làm sao có thể vì chuyệnnhư vậy mà ăn nói khép nép đi nhận lỗi? Hơn nữa bọn họ căn bản khôngsai.
Liêu Vịnh Kỳ cau mày nói: "Sư muội ngươi vẫn nên thương lượng thật kĩ với Doãn sư huynh rồi nói, bây giờ không phải lúc có thể hành động theo cảm tính. Nói cho cùng chuyện này cũng là do người mà ra, cần gì phảikhiến Doãn sư huynh vì ngươi mà chịu thiệt?"
Chu Chu cảm giác mình cùng nàng ta hoàn toàn không có tiếng nóichung, liền đứng lên vỗ vỗ quần nói: "Ta mệt rồi, muốn đi ngủ, các ngươi cứ từ từ nói chuyện."
Trở lại phòng đóng cửa lại, mơ hồ nghe thấy bên ngoài Lâm Thanh Bathấp giọng nói câu: "Một phế vật, cũng không biết dựa vào cái gì?"
Nàng không biết mình dựa vào cái gì, nàng chỉ biết cho dù thời giancó quay ngược trở lại, nàng vẫn sẽ lựa chọn làm như vậy, Doãn Tử Chươngsẽ không muốn nàng bị người ta bắt nạt, chính nàng cũng không muốn, nàng nguyện ý cùng Doãn Tử Chương gánh chịu mọi hậu quả, mà chính Doãn TửChương thoạt nhìn cũng bằng lòng, vậy chẳng phải là được rồi sao?!
Chu Chu nằm trên giường khẽ trở mình, quyết định phải ngủ thật ngon, ngày mai làm bữa tiệc lớn chờ Doãn Tử Chương ra ngoài ăn!
Sáng sớm hôm sau, tất cả mọi người trong Nguyên Thủy Cốc đều tập hợptrước Thái Huyền đàn, đợi người của các núi tới lựa chọn. Trong đó ngoại trừ những người cá biệt đã sớm được chọn ra, còn lại phần lớn đều mangvẻ mặt khẩn trương.
Chu Chu không đi xem màn náo nhiệt này, trước đó nàng đã xin nghỉ với Kim Vạn Lượng, nói đợi Doãn Tử Chương xuất quan rồi mới cùng nhau đinúi Ứng Bàng báo danh, hai người bọn họ là đệ tử nhập thất của NguyênAnh tổ sư cũng trưởng lão Kết Đan, người bên ngoài dĩ nhiên không cầnquan tâm bọn họ làm khỉ gió gì bên ngoài.
Nàng ở một mình trong phòng bếp nhỏ của Bùi Cốc loay hoay một hồi,tổng cộng làm tám món ăn, một món súp, đưa đến vách đá Nhân Mẫn cho BảoPháp Hổ, sau đó không nói một câu ngồi canh bên ngoài nơi Doãn Tử Chương bế quan.
------------------------ NGA MỴ
(Nga Mi)
Chương 27: Thăng Cấp
* * *
Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.comEdit: Tiểu NgânBeta: Tiểu Ngọc NhiNgồi chờ đến khi mặt trời lặn về phía tây, ngay cả Bảo Pháp Hổ và Bùi Cốc cũng bắt đầu ngồi không yên.
Trong thạch động mấy ngày qua linh khí dao động mãnh liệt, hai ngườiđều nghĩ cho dù có tu vi như bọn họ mà ở trong đó hơn nửa cũng không thể chịu nổi, huống chi Doãn Tử Chương chỉ là một tu sĩ Luyện Khí kì?
Không biết hắn dùng phương pháp gì lại khiến bên trong có động tĩnh lớn đến như vậy, chỉ sợ bản thân hắn cũng nguy hiểm vô cùng.
Hai người Bùi Bảo vốn không có tình cảm sâu đậm gì với Doãn TửChương, nhưng cũng không muốn nhìn hắn bởi vì tham công liều lĩnh mà tựtổn hại căn cơ, do dự hết lần này tới lần khác, lại thấy Chu Chu vẫnlẳng lặng đứng canh bên ngoài cửa động, nên bọn hắn vẫn không thể xôngvào ngăn cản hành vi liều lĩnh của Doãn Tử Chương.
Nếu hắn đang bế quan mà bị cắt đứt giữa chừng thì dù kết quả lớn nhỏ thế nào cũng sẽ vô cùng nguy hiểm.
Tâm trạng lên xuống không biết bao lâu, Kim Vạn Lượng cũng tự mìnhđến hỏi thăm một hồi, mà Doãn Tử Chương bên kia vẫn không chút phản ứngnào.
Mắt thấy giờ tý buông xuống, đã qua ngày thứ ba, nếu không có vấn đềgì thì đã tu luyện xong rồi, Chu Chu nhắm mắt lại không ngừng động viênbản thân, bỗng nhiên nghe thấy tiếng ầm ầm phát ra từ cửa đá phía trước, cánh cửa bỗng nhiên mở ra.
Nàng từ từ mở mắt, dưới ánh sáng yếu ớt của dạ minh châu, Doãn TửChương thần thanh khí sảng đứng trước cửa động, Chu Chu ngây ngốc nhìnhắn, miệng không khống chế được thốt ra một câu: "Ta đang đợi huynh ăncơm, chờ lâu đến nỗi thức ăn đều nguội cả rồi!"
Bảo Pháp Hổ và Bùi Cốc tâm treo suốt một ngày mới vừa thả lỏng, ngheđược một câu này của Chu Chu, liền cảm thấy tức cười mà cười ha hả.
Doãn Tử Chương trong lòng ấm áp, đưa tay gõ đầu Chu Chu, cười mắng: "Heo đần! Chỉ có biết ăn thôi!"
Bảo Pháp Hổ định thần nhìn lại Doãn Tử Chương, bỗng nhiên hít sâu một hơi nói: "Chín, chín tầng? ! Luyện Khí kỳ cấp chín?!"
"Cái gì?!" Bùi Cốc nhảy dựng lên, không thể tin tiến tới trước mặtDoãn Tử Chương, nhìn chung quanh, run giọng nói: "Ngươi, ngươi, làm saongươi làm được? ! Quá biến thái rồi! Một tháng từ cấp bảy nhảy đến cấpchín! Ngươi là quái vật gì vậy!"
Doãn Tử Chương không trả lời, kéo Chu Chu đi tới bên cạnh bàn cơm.
Thức ăn cũng không nguội lắm, Chu Chu bảo Bùi Cốc làm chút pháp thuật nhỏ, đem toàn bộ nhiệt độ trên bàn ngăn cách với bên ngoài, nên lúc này đồ ăn vẫn tươi mới ngon miệng như lúc vừa bưng lên.
Đám người Bảo Pháp Hổ cũng không hỏi nhiều, vừa thấy Doãn Tử Chươngkhông chút khách khí ngồi xuống ăn, hơn nữa hạ thủ mau lẹ, lập tức không quan tâm tới những thứ khác, giành ăn xong rồi hãy nói.
Sắc trời sẩm tối, Doãn Tử Chương và Chu Chu cũng không vội vàng đingay đến núi Ứng Bàng trình diện, mấy người ngồi một chỗ, hỏi thăm tìnhhình mấy ngày nay của Doãn Tử Chương.
Doãn Tử Chương chỉ nói mình cơ duyên xảo hợp có được một viên linhđan, trong đó linh khí cực kỳ dư thừa, hắn ăn song liền đột phá, phá tan Luyện Khí kỳ cấp tám, nhưng dược lực chỉ tiêu hao một chút, nên hắn dứt khoát tu luyện lên Luyện Khí Kỳ cấp chín.
Trong lúc đó đủ loại khó khăn nguy hiểm cùng thống khổ cực hạn màthân thể phải chịu đựng Doãn Tử Chương không nhắc tới một chữ, nhưng Bảo Pháp Hổ và Bùi Cốc đều là người từng trải nên hiểu được.
Hơn nữa Bảo Pháp Hổ nghe Doãn Tử Chương kể đơn giản như vậy, liềnxuất thần một hồi rồi nói: "Ta biết ngươi thời gian cấp bách, nhưngngươi có biết hay không, như vậy sẽ mang đến cho ngươi nguy hiểm thếnào, cho dù thành công bước vào Luyện Khí kỳ cấp chín, nhưng vẫn sẽ tổnthương căn cơ. Ngươi nghĩ xem một tu sĩ Trúc Cơ hậu kì chưa qua tuổi sáu mươi như ta, vì sao lại tiến nhập Nguyên Thủy Cốc để khổ tu?"
Trong Thánh Trí phái phàm là tu sĩ Trúc Cơ kỳ có tương lai đều lànhững nhân tài được các núi cao nhất tranh giành, phần lớn đều ở trênnhững ngọn núi cao nhất, dày dặc linh khí để tu luyện, hoặc không thìchấp chưởng những nhiệm vụ trọng yếu trong phái. Nguyên Thủy Cốc nàythuộc về dải đất bên ngoài, linh khí mỏng manh, chức vụ béo bở cũng ít,chỉ có các tu sĩ Trúc Cơ Kỳ ở Thánh Trí phái lăn lộn đã lâu hơn nữa tuổi đã lớn, không còn hi vọng Kết Đan mới lựa chọn ở tại chỗ này.
Tu sĩ bình thường có thể đạt tới Trúc Cơ khi bốn mươi lăm tuổi đã coi như không tệ rồi, 60 tuổi đạt hậu kỳ Trúc Cơ thì coi như thiên tài,thật sự không có lý gì lại ở Nguyên Thủy Cốc "hao tổn thanh xuân''.
"Năm đó ta bốn mươi ba tuổi đã là tu sĩ hậu kỳ Trúc Cơ, giống nhưngươi vậy, nóng lòng cầu thành, dựa vào đan dược mạnh mẽ nâng cao tuvi, hi vọng sớm ngày Kết Đan, thay sư phụ xả giận, kết quả biến khéothành vụng, tổn hại căn cơ, cảnh giới Trúc Cơ miễn cưỡng tu lên chưađược nửa năm đã bị đánh trở về nguyên trạng, hơn nữa cho tới nay gần hai mươi năm rồi, vô luận thế nào tu vi cũng không thể tăng lên được nữa.'' Bảo Pháp Hổ nói đến chuyện cũ thì thần sắc ảm đạm.
Hắn đã từng là tinh anh thiên tài được coi trọng trong môn phái,nhưng kết quả bởi vì nhất thời nóng lòng, chẳng những tu vi bị hao tổn,hơn nữa còn nhận đủ sự chê cười, hắn thật không muốn nhìn Doãn Tử Chương rập khuôn theo hắn.
Doãn Tử Chương biết hắn có ý tốt, nên chân thành nói: "Đa tạ sư huynh nhắc nhở, một năm tới, ta sẽ cẩn thận tu luyện, không nóng lòng cầutoàn như trước nữa, đợi đem căn cơ ổn định xong mới nghĩ đến chuyện Trúc Cơ sau."
Bùi Cốc nghe vậy cũng góp lời: "Bảo sư đệ, đệ không cần lại vìchuyện cũ phiền não, ăn linh thảo linh thú thêm mấy tháng bồi bổ thânthể, là có thể phục hồi như cũ, về phần Doãn sư đệ thì càng không cầnphải lo, có Chu Chu ở bên cạnh, nhiều lắm nửa năm sẽ lại là một gã đệ tử tinh anh, sợ cái gì?!"
Bảo Pháp Hổ liếc nhìn Chu Chu đang ngồi bên cạnh Doãn Tử Chương ngủ gà ngủ gật, trong lòng không khỏi hâm mộ vận khí của hắn.
Đồ ăn Chu Chu làm, đối với người tổn thương căn cơ, không cách nàothừa nhận đan dược cùng dược lực như hắn, quả thật chính là bảo bối cứumạng, dù Doãn Tử Chương không bệnh không đau, nhưng ngày ngày ăn mỹ vịnhư vậy vẫn có thể cường thân kiện thể, thân thể chẳng những khỏe mạnhhơn, mà khả năng tiếp nhận linh khí cũng sẽ vượt xa người bình thường.
Hơn nữa dựa theo phương pháp nấu đồ ăn của Chu Chu, loại thức ăn nàysau khi ăn xong còn có thể đào thải hết dơ bẩn trong người, thanh trừhiệu quả độc hại trong cơ thể, khi tu vi thăng cấp, thời điểm tẩy tinhphạt tủy, tốc độ cùng thành công tỷ lệ sẽ tăng đến mức không ngờ.
Chỉ hy vọng Doãn Tử Chương hiểu được quý trọng tiểu cô nương này a.
Một đêm vô sự, ngày thứ hai Doãn Tử Chương nghe theo đề nghị của ChuChu, đeo chiếc vòng tay tiền đồng của Bảo Pháp Hổ, che dấu đi hai cấp tu vi, để Bùi Cốc đưa tới chân núi Tuệ Lữ nhận thẻ bài mới.
Bùi Cốc đưa bọn họ đưa đến chân núi, chờ người tới đón rồi mới rời đi.
Doãn Tử Chương và Chu Chu đi vào trong điện, chỉ thấy đám tân đệ tửphần lớn đều ở đây, dựa theo các núi tương ứng phân thành 5 đội, theothứ tự đổi lại thẻ bài mới và đai lưng khắc kí hiệu riêng của từng núi.
Doãn Tử Chương xếp hàng cùng một sân với Hàn Hanh và ba người trongđội ngũ núi Ngẫu Nguyên, Tô Lăng cũng đã ở đó, xa xa trông thấy Chu Chu, mắt ả liền lộ hung quang, Kinh Cát Nhân đứng trong hàng ngũ của núiMuội Viễn nháy mắt tinh nghịch với Chu Chu, bên cạnh hắn còn có ngườiChu Chu biết, là Nhạc Linh Nhi.
Huynh muội Liêu Vịnh Lân, Liêu Vịnh Kỳ bị phân đến núi Thái Trúc, Lâm Thanh Ba thì ở núi Cương Chủy.
Doãn Tử Chương và Chu Chu vừa đứng lại, đã nghe thấy cửa đại điện cóngười cười lạnh nói: "Tiểu tử họ Doãn kia, lá gan không nhỏ a! Chúng tacòn tưởng rằng ngươi vẫn núp ở Nguyên Thủy cốc không dám ra gặp ngườichứ!"
------------------------ NGA MỴ
(Nga Mi)
Chương 28: Để Pháo Hôi Tới Mạnh Hơn Chút
* * *
Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.comEdit: Tiểu NgânBeta: Tiểu Ngọc NhiNgười nói chuyện ngang hông buộc đai lưng màu xanh đậm có in dấu hiệu của núi Ngẫu Nguyên, ba gã áo xám là đệ tử ngoại môn có tu vi Luyện Khí Kỳ cấp tám, hai gã mặc áo trắng là đệ tử nội môn tu vi Luyện Khí Kỳ cấp chín!
Bọn họ vừa xuất hiện, đại điện đón khách bỗng lặng ngắt như tờ, ánhmắt mọi người đều tập trung trên người bọn hắn và Doãn Tử Chương.
n oán của hai bên căn bản mọi người đều đã từng nghe nói, chẳng quaphần lớn ai cũng không ngờ người núi Ngẫu Nguyên tìm đến cửa nhanh nhưvậy.
Liêu Vịnh Kỳ lạnh lùng nhìn Chu Chu một cái, thầm nghĩ: hối hận rồisao! Nhưng muộn rồi, thật đáng tiếc cho Doãn Tử Chương hết lần này tớilần khác u mê không tỉnh ngộ, giờ thì bị ngươi liên lụy mà gặp nguy hiểm rồi.
Đa số tân đệ tử nhìn thấy người núi Ngẫu Nguyên khí thế cường thịnh,đều có chút sợ, im miệng không nói, sợ sẽ rước họa vào thân. Kinh CátNhân định nói, nhưng lại bị một sư huynh của núi Muội Viễn túm chặt,không cho hắn xuất đầu lộ diện.
"Không hổ là chó giữ cửa, vừa gặp người đã sủa." Doãn Tử Chương lạnhnhạt nhìn đám người kia một cái, ý tứ khinh thường lộ liễu đến người mùcũng có thể nhìn ra.
Năm đệ tử núi Ngẫu Nguyên Phong nào có thể dễ dàng tha thứ cho mộttân đệ tử dám chế nhạo bọn hắn trước mặt mọi người? Vẻ mặt bất thiện dậm chân tiến lên quát to: "Tiểu tử thối, ngươi dám mắng chửi người?!"
Chu Chu ở bên cạnh rất vô tội giải thích: "Sư huynh của ta rõ ràng mắng chó a."
Bên kia một gã đệ tử áo xám giận dữ, giơ tay lên tung một chưởng đánh về phía Chu Chu, quát lên: "Nha đầu xấu xí, ngươi còn dám lắm mồm?!"
Chưởng giữa không trung bỗng nhiên bị một cánh tay bắt lại, đệ tử kia chỉ cảm thấy, bắt hắn không phải tay người mà là một cái kìm sắt lạnhnhư băng, hơi lạnh thấu xương thâm nhập vào tận tâm can khiến toàn thânhắn đau nhức kịch liệt, không nhin được kêu gào thảm thiết.
Người bắt được tay hắn dĩ nhiên là Doãn Tử Chương. Hôm nay núi NgẫuNguyên tới năm người, tùy tiện một người thoạt nhìn đều có tu vi cao hơn Doãn Tử Chương, cho rằng vừa xuất trận chỉ riêng khí thế thôi cũng đủđể áp đảo Doãn Tử Chương, không ngờ hắn xem ra gì, cứ khinh thường nhưvậy mà khiến cho một kẻ phải nhận đau khổ.
"Dừng tay!" Một gã bạch y đệ tử từ trong đám người đi tới, đệ tử núiNgẫu Nguyên lúc này mới nhận ra người này chính là Thành Khuê Bản, đệ tử núi Ứng Bàng hôm nay chịu trách nhiệm tiếp dẫn (tiếp nhận, hướng dẫn) tân đệ tử.
Doãn Tử Chương vung tay lên, ném tên đệ tử áo xám ra, người nọ ômtay, gương mặt từ xanh mét chuyển thành đỏ, ánh mắt nhìn về phía Doãn Tử Chương như muốn ăn tươi nuốt sống.
Mấy đệ tử núi Ngẫu Nguyên khác trách hắn khinh địch mất thể diện, vẻ mặt đều vô cùng khó coi.
Thành Khuê Bản ở núi Ứng Bàng nhiều năm nhưng vẫn chưa được bái nhậplàm đệ tử Trịnh trưởng lão, lúc trước vốn định nói xấu Chu Chu lại bịTrịnh trưởng lão răn dạy một trận, trong lòng vô cùng ghen ghét, nênsinh ra hận ý với nàng và Doãn Tử Chương, nhưng hôm nay xảy ra trườnghợp như vậy nếu hắn không chịu mở miệng bảo vệ đệ tử núi mình, thì saukhi trở về sẽ rất khó giải thích với bề trên.
Vốn muốn đợi hai người Doãn, Chu chịu thiệt một chút rồi mới ra ngăncản, ai ngờ kết quả lại thành người núi Ngẫu Nguyên khinh địch rồi chịuthiệt.
Trong lòng thầm mắng người núi Ngẫu Nguyên vô dụng không ai dùngđược, nhưng bên ngoài vẫn sầm mặt đi tới trước mặt bọn họ nói: "Khôngbiết các vị sư huynh đệ đại giá quang lâm là có việc gì cần làm?"
Thành Khuê Bản vốn là đệ tử có tu vi Luyện Khí Kỳ cấp chín, hơn nữacòn là Luyện Đan Sư nhất phẩm, người Ngẫu Nguyên Phong không dám đắc tội hắn, đành cười giả lả hai tiếng nói: "Nghe nói Vưu tổ sư và Trịnh sư bá của quý núi thu nhận hai vị đệ tử nhập thất, năm sư huynh đệ chúng tatới đây để mở rộng tầm mắt, muốn mời vị Doãn Tử Chương thiên tư xuấtchúng này đến trường võ tỷ thí một phen, Thành Khuê sư huynh là quý nhận bận rộn, đại khái không cần để ý chuyện nhỏ nhặt này."
Thành Khuê Bản vốn nghe hắn cố ý nhắc tới chuyện Trịnh Quyền thu đệtử nhập thất, trong lòng tức giận, lạnh lùng nói: "Nếu là chuyện riêng,các ngươi tùy tiện là được. Nhưng nơi này là động phủ của trưởng môn núi Tuệ Lữ, không nên quấy rầy chưởng môn và các vị tiền bối khác trongphái."
Ngụ ý là, các ngươi muốn tìm Doãn Tử Chương tính sổ ta không quantâm, nhưng gây chuyện ở đây hậu quả nghiêm trọng, các ngươi không ngạithì đi tìm nơi khác mà giải quyết.
Thành Khuê Bản nói xong cũng không hề để ý tới bọn họ nữa, tự đi lấy thẻ bài mới và đai lưng cấp cho mọi người.
Bên núi Ứng Bàng có ít Tân đệ tử nhất, các núi khác đều chừng hơn bamươi người, chỉ có núi Ứng Bàng, cộng cả Chu Chu và Doãn Tử Chương cũngchỉ có mười người, từ đó có thể thấy được sự nghiêm khắc trong tiêu chíthu nhận đồ đệ.
Mấy đệ tử núi Ứng Bàng còn lại người khẩn trương người đồng tình đánh giá Doãn Tử Chương rồi lại nhìn Thành Khuê Bản thái độ không thèm đếmxỉa, nhất thời không dám nói gì.
Năm người núi Ngẫu Nguyên thấy Thành Khuê Bản không có ý nhúng tayche chở, trong lòng mừng rỡ, bọn họ vốn không phải đánh không lại ThànhKhuê Bản, nhưng đối phương có thân phận Luyện Đan Sư nhất phẩm khiến bọn họ không thể trêu vào, lại thêm hắn là người quản lý phòng đan dược,nếu hắn một lòng che chở Doãn Tử Chương, bọn họ thật đúng là vô cùng khó xử.
Trong năm người, một gã đệ tử nội môn mặc áo trắng bước ra chắp taykhách khí nói với Thành Khuê Bản: "Đa tạ Thành Khuê sư huynh nhắc nhở."
Nhưng ngay sau đó lại cười lạnh với Doãn Tử Chương nói: "Ta là đệ tử nội môn núi Ngẫu Nguyên – Bốc Diệu Liêm, hôm nay đến đây khiêu chiếnvới ngươi, trong năm người chúng ta chỉ cần ngươi có thể thắng ba người, thì chuyện ngươi mạo phạm sư muội Tô Lăng chúng ta sẽ bỏ qua, nhưng nếu ngươi thua, phải đi dập đầu nói xin lỗi với Tô sư muội, ngươi có dámtiếp chiến?!"
Sư huynh của hắn là Hàn Nguyên, đệ tử nhập thất của Tô Kinh từng bàykế cho mấy đệ tử Luyện Khí Kỳ tìm Doãn Tử Chương gây sự ở Nguyên Thủycốc, kết quả toàn quân bị diệt, trong lòng bọn họ cũng có mấy phần kiêng kị lực chiến đấu của Doãn Tử Chương, cho nên lần này chẳng những mangngười có tu vi cao hơn Doãn Tử Chương, mà còn muốn hắn đánh thắng bangười mới chắc chắn, chẳng khác gì đem đối phương đặt ở vị trí nganghàng rồi.
Môn quy vốn nói rõ, chỉ đệ tử cùng cấp mới có thể khiêu chiến nhau,bọn họ nơi này đã có hai người là Luyện Khí kỳ cấp chín, nếu vẫn thấtbại, thì dù tìm những người khác tới khiêu chiến cũng không có chút ýnghĩa nào.
Kinh Cát Nhân không nhịn được, tránh khỏi tay sư huynh, lớn tiếng kêu lên: "Quả nhiên là vô liêm sỉ (*), Luyện Khí kỳ tầng tám, tầng chín đitìm một tân đệ tử Luyện Khí kỳ tầng bảy tỷ thí, còn muốn thắng liền bangười!"
(*) Bốc Diệu Liêm đồng âm với từ 'vô liêm sỉ'.
Bốc Diệu Liêm hận nhất người khác giễu cợt tên của hắn, cộng thêmchuyện này đúng là mình làm chuyện ám muội, liền quay đầu oán hận nhìnKinh Cát Nhân, âm lãnh nói: "Ngươi không phục có thể cùng hắn sóng vaichiến đấu."
Doãn Tử Chương mặt không chút thay đổi ngắt lời nói: "Thay phiên đấuquá lãng phí thời gian, các ngươi năm người cùng tiến lên, ta một ngườilà đủ."
Hắn vừa thốt ra, toàn trường ồ lên, mọi người đều dùng ánh mắt nhưnhìn kẻ điên nhìn hắn, năm người trước mặt đều có tu vi cao hơn hắn,chẳng lẽ mắt hắn bị mù? Hay là cho rằng mình có thiên tư hơn người nênkhông sợ? Đây quả thực là muốn chết! Hắn có thể đủ đánh bại một ngườitrong số đó đã là có tài nghệ vượt tu vi rồi, lại dám mở miệng yêu cầunăm người cùng tiến lên!
Bốc Diệu Liêm giận quá thành cười nói: "Tốt! Tốt! Nói khoác khôngbằng thực chiến, hôm nay chúng ta đi ra trường luyện võ chứng thực!"
Trường luyện võ ở dưới đỉnh Tuệ Lữ, cách đại điện không tới trămtrượng, Doãn Tử Chương cùng đám người Bốc Diệu Liêm vào vị trí khônglâu, thì đám đệ tử các núi nghe được tin tức đã chạy đến, đứng chật kíndưới đài.
------------------------ NGA MỴ
(Nga Mi)
Chương 29: Toàn Quân Bị Diệt
* * *
Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.comEdit: Tiểu NgânBeta: Tiểu Ngọc NhiChịu trách nhiệm quản lý trường luyện võ và đảm đương cân nhắc quyếtđịnh thắng bại chính là hai đệ tử nội môn Trúc Cơ kỳ có lai lịch thâmhậu, do chưởng môn trực tiếp chỉ định.
Trong trường Luyện võ sắp đặt rất nhiều trận pháp phức tạp, đề phòngđệ tử tỷ thí không biết nặng nhẹ gây ra án mạng, một khi tình thế khôngổn, chỉ cần chuyển động linh châu trong trung tâm trận pháp, nháy mắtthí sinh sẽ bị cách li bắn ra bên ngoài, tránh bị đối phương đả thươngpháp lực.
Một trọng tài đi lên sàn đấu, nhìn nhân số hai phe thực lực cách xa,cau mày hỏi Doãn Tử Chương: "Ngươi thật muốn tiếp nhận khiêu chiến củanăm người bọn họ? Trẻ tuổi khí thịnh thì cũng nên có mức độ, lập ratrường luyện võ là để cho đệ tử tỷ thí với nhau, gia tăng kinh nghiệmthực chiến tăng cường tu vi, chứ không phải để dung túng các ngươi gâyhấn báo thù riêng tư, ỷ mạnh hiếp yếu!"
Mấy câu nói phía sau rõ ràng vạch mặt người núi Ngẫu Nguyên làm việc trơ trẽn.
Bốc Diệu Liêm cười lạnh, không nói một lời, Doãn Tử Chương thì ngay cả biểu lộ cũng không có.
Trọng tài lắc đầu, vẫn hỏi Doãn Tử Chương: "Tỷ thí có sử dụng phápkhí hay pháp bảo gì không?" Trên tay đệ tử nhập thất của tổ sư NguyênAnh hơn phân nửa đều có pháp khí lợi hại, thậm chí có cả bảo khí, nếukhông cũng sẽ không lớn lối như thế.
Doãn Tử Chương đưa tay chỉ chỉ năm người đối diện, nói: "Để bọn họquyết định đi, tránh cho lúc bị thua lại có thêm cớ dây dưa không dứt."
Trọng tài cùng người xem hoàn toàn hết chỗ nói rồi, cái gì gọi là ngạo mạn không biên giới, chính là thế này nha!
Không ít người âm thầm lắc đầu thở dài, Vưu Thiên Nhận tổ sư thu đệtử này tư chất thì tốt, nhưng tính tình lại khiến người ta không dámkhen tặng.
Bị miệt thị đến mức độ như vậy, Bốc Diệu Liêm làm sao không biết xấuhổ nói bọn họ muốn dùng vũ khí? Hơn nữa hắn cũng hoài nghi trên ngườiDoãn Tử Chương có "vũ khí bí mật", cho nên cắn răng tháo xuống túi trữvật bên người ném cho trọng tài, hung ác nói: "Thu thập loại người không biết trời cao đất rộng như ngươi, còn cần đại gia ta vận dụng pháp khísao?!" Bốn người còn lại cũng nhất tề làm theo.
Hai trọng tài liếc mắt nhìn nhau, thôi vậy, nên khuyên cũng đã khuyên, người ta không lĩnh tình thì bọn họ còn biện pháp gì nữa.
COONG! Tiếng chuông vang lên, trọng tài hét lớn một tiếng: "Bắt đầu!"
Chu Chu đứng ở hàng đầu tiên dưới đài, lặng lẽ siết chặt tay áo. Dưới đài nhiều người như vậy, e rằng chỉ có một mình nàng kiên trì tin tưởng Doãn Tử Chương sẽ thắng.
Nàng tận mắt trông thấy phương pháp tu luyện của Doãn Tử Chương, dùng từ tàn khốc để hình dung cũng không quá đáng, nhất là một tháng gần đây có Bảo Pháp Hổ và Bùi Cốc bồi luyện, hắn cơ hồ là nửa ngày ngồi tuluyện, nửa ngày giao thủ luyện tập kỹ thuật và pháp thuật đánh nhau vớihai người Bảo, Bùi, thậm chí không ngủ không nghỉ, chỉ có lúc ăn cơm làlúc thả lỏng duy nhất.
Bảo Pháp Hổ từng nói, ngộ tính của Doãn Tử Chương đối với các loạipháp thuật công kích cao đến kinh người, năng lực thực chiến vượt xa tusĩ đồng cấp, trời sinh là cuồng nhân đấu pháp, phương pháp tu luyện tốtnhất chính là ngộ đạo đột phá từ trong trường đấu pháp.
Trên võ đài, năm người núi Ngẫu Nguyên đã phát động thế công bénnhọn, hai gã đệ tử ngoại môn Luyện Khí kỳ cấp tám một trái một phải niệm pháp chú, một tia chớp lớn bằng cánh tay từ không trung bổ về phía Doãn Tử Chương, hai quả cầu lửa mang theo tiếng nổ đùng đoàng xông thẳngtới ngực và hạ thân hắn, trên dưới ba đường cùng đồng loạt công kích.
Một gã đệ tử ngoại môn khác hai tay kết ấn, linh khí màu xanh đậmngưng kết thành một con rắn xanh, trườn về dưới chân Doãn Tử Chương.
Còn hai gã Luyện Khí Kỳ cấp chín phối hợp với đồng môn tạo thành thếđánh tam giác, ngăn cản đường lui của Doãn Tử Chương, đồng thời thi pháp tiến công nhanh đến làm cho người ta sợ hãi.
Dưới đài đệ tử kinh hô liên tục, tưởng tượng nếu như mình đứng ở vịtrí Doãn Tử Chương, sợ rằng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, hai trọngtài đưa tay khẽ đặt trên linh châu khống chế đại trận, chuẩn bị kíchthích linh châu, tách hai bên đang giao chiến ra, tránh xảy ra án mạng.
Doãn Tử Chương đối mặt trước giáp sau công, làm một việc ngoài dự đoán của mọi người . . . . . .
Hắn dùng tốc độ siêu việt hơn tất cả đối thủ, chớp mắt một cái rờikhỏi sân, hung hăng vượt tới phía sau Bốc Diệu Liêm đang thi pháp. Gã đệ tử canh giữ phía sau còn chưa kịp phản ứng, đã cảm thấy sau ót phátlạnh, kinh sợ không kịp nghĩ ngợi liền lao thẳng tới trước, kết quả làđón nhận thế công của ba đồng môn.
Bốn người luống cuống tay chân hết phòng ngự rồi lại thu chiêu, bênkia đột nhiên truyền đến một tiếng hét kinh hãi của Bốc Diệu Liêm, sauđó ầm một tiếng vang thật lớn, bọn họ vội vàng quay đầu nhìn lại, đãthấy Bốc Diệu Liêm té ngã dưới đài, sắc mặt trắng bệch, miệng mũi trànmáu tươi, y phục đầu tóc nhanh chóng kết thành một tầng băng sương.
Đám người núi Ngẫu Nguyên vốn cho rằng Doãn Tử Chương có tu vi yếuhơn, tất nhiên sẽ phải né tránh hai cường giả Luyện Khí kỳ cấp chín, lựa chọn ba người Luyện Khí Kỳ cấp tám để tìm đột phá, không ngờ hắn vừalên liền trực tiếp ra tay với Bốc Diệu Liêm, người mạnh nhất trong sốhọ, hơn nữa thực lực tốc độ hoàn toàn vượt quá mức tưởng tượng của bọnhọ.
Trong khoảng thời gian vô cùng ngắn hắn trực tiếp kết ấn một tầngbăng lá chắn thật dày trước cơ thể, sau đó phi thân dùng sức đập vào Bốc Diệu Liêm vốn không kịp đề phòng khiến y rơi xuống đài, mà Bốc DiệuLiêm trong mắt mọi người vốn cao hơn hắn hai tầng tu vi, vậy mà khi bịhắn va chạm như vậy, lại trọng thương không dậy nổi!
Tất cả mọi người đều nổi lên nghi ngờ, Doãn Tử Chương này chẳng lẽlà võ tu sao? Nếu không vì sao sức bật cùng thân thể lại đáng sợ nhưthế?!
Nhưng từ việc hắn kết băng trong nháy mắt có thể thấy hắn vẫn là tutiên giả bình thường, cũng dẫn linh khí vào cơ thể để tu luyện a.
Bốc Diệu Liêm được xưng tụng xuất binh tất thắng bỗng nhiên thua ngay trận đầu, bốn người còn lại còn chưa hoàn hồn, thì Doãn Tử Chương đãnhư quỷ mị xuất hiện trước mặt, bạch quang lóe sáng, mấy trăm miếng băng châm phóng về phía đệ tử Luyện Khí kỳ tầng chín còn lại.
Mới vừa rồi Doãn Tử Chương tiến công buộc y phải xông vào phạm vicông kích của ba người kia, giờ phút này trận thế bốn người đã bị rốiloạn, nhân cơ hội này hắn còn gian xảo phóng băng châm tới, mặc kệ nétránh thế nào đi, đều đụng phải đồng bọn của mình, y lo lắng dẫm mạnhhai chân xuống đất, vận khinh công, thân pháp nhanh chóng luồn lên phíatrước, cũng mặc kệ băng châm của Doãn Tử Chương có phóng trúng lưng mình hay không.
Chẳng qua băng châm kia tốc độ quả thật quá nhanh, trên chân hắn vẫnkhông thể tránh khỏi trúng mấy châm, kì quái là không đau lắm, còn chưakịp cảm thấy may mắn đã nghe Doãn Tử Chương khẽ hô một tiếng "nổ", cơnđau nhức từ chỗ châm kia truyền đến, mấy chỗ trúng trâm không chút lưutình lnứt toác ra, huyết nhục mơ hồ.
Mà gã đệ tử vốn đứng phía sau hắn thì thảm hại hơn cả, trong lúc bốirối hắn chỉ kịp dùng linh khí kết thành Thanh Đằng, cản được một phầnnhỏ băng châm, nhưng có hơn phân nửa bị ghim trên người, lập tức bạoliệt nổ ra khiến hắn ngã xuống không dậy nổi.
Hai gã đệ tử khác, một người thi triển thuật Lôi Điện tấn công DoãnTử Chương, tên còn lại toàn lực đem hỏa cầu biến thành một con Cự Longgiương nanh múa vuốt phi tới.
Đối mặt hai đệ tử Luyện Khí kỳ cấp tám toàn lực tiến công, lần nàyDoãn Tử Chương rất bình tĩnh, tay trái kết ra một đoàn sương mù bao lấytia chớp, vung ngược trở về, tay phải ngưng tụ linh khí thành một thanhtrường đao màu lam, tùy ý huy vũ đánh tan Hỏa Long thành vô số hỏa tinhnhỏ, hoả tinh tiếp xúc với trường đao phát ra vô số tiếng nổ xì xèo,cuối cùng biến thành từng sợi khói xanh biến mất không dấu vết.
Tên đệ tử "phóng điện" trong lúc rối ren liền hợp hai tay trước mặt,ngưng kết ra một chút điện quang lập lòe, định công kích phá hỏng tầngbăng sương, nhưng khi vừa đụng tới, hắn chỉ cảm thấy một luồng hàn khílạnh lẽo đủ để ngưng kết mọi thứ vọt tới, điện quang dùng linh khí đọngthành đại chưởng màu đen giống như chùy thép đập vào tường đá, ào ào sụp đổ, không thể ngăn cản được lực lượng cường hãn khiến hắn bị đánh bayra ngoài, bay về phía Bốc Diệu Liêm, rơi xuống đài ngất đi.
------------------------ NGA MỴ
(Nga Mi)
Chương 30: Tính Sổ Sau Thu Hoạch
* * *
Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.comEdit: Tiểu NgânBeta: Tiểu Ngọc NhiĐộng tác mau lẹ, chỉ qua mấy lần hô hấp, Doãn Tử Chương đã đại hoạch toàn thắng!
Hai kẻ nằm dưới đài, hai tên nằm trên đài, còn một tên sau khi bịdiệt hỏa long do thuật khống hỏa thi triển, linh khí hao tổn quá nhiều,lung la lung lay ngã ngồi trên mặt đất, lúc nào cũng có thể té xuống.
Toàn trường yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng kim rơi, mọingười trợn mắt há hốc mồm nhìn kết quả phá vỡ hoàn toàn dự đoán của bọnhọ, quên cả phản ứng.
Qua một hồi im lặng, không biết ai là người đầu tiên hô to một tiếng, sau đó toàn trường hoan hô.
Các tân đệ tử thì vô cùng vinh dự khi người nhập môn cùng thế hệ vớimình lại là cường thủ anh dũng vô địch. Không ít đệ tử khác cũng bị biểu hiện xuất sắc của Doãn Tử Chương chinh phục, nhưng sau khi hoan hôkhông khỏi nảy sinh vài phần hổ thẹn, người ta mới chỉ bái nhập môn phái hơn một tháng, chưa đầy hai mươi tuổi đã có được tu vi thực lực nhưvậy, càng so sánh càng khiến người ta muốn chết a!
Khó trách lại được Nguyên Anh tổ sư coi trọng, trực tiếp thu làm đệ tử nhập thất.
Đám đệ tử núi Ngẫu Nguyên đứng tại chỗ nhìn mấy người Bốc Diệu Liêmthảm bại trong phút chốc, vẻ mặt tăm tối không còn chút ánh sáng, nhữngkẻ xưa này có giao tình tốt với bọn họ thì ba chân bốn cẳng đưa người đi chữa trị, may mà bọn họ chỉ thoạt nhìn thê thảm, chứ trên thực tế chỉbị thương ngoài da, hoặc bị nội thương nhẹ mà thôi, nghỉ ngơi một thờigian là tốt rồi.
Có hai gã đệ tử mặc dù bị thương nhưng hoàn toàn thanh tỉnh, lại cảmthấy xấu hổ và hối hận, nên dứt khoát trực tiếp giả bộ bất tỉnh.
Vốn liều mạng mặc người chỉ trích, lấy mạnh hiếp yếu lấy đông hiếpít, nghĩ rằng chỉ cần thay mặt Tô Kinh trưởng lão xả giận, có thể khiếntrưởng lão nảy sinh vài phần coi trọng với bọn họ. Không ngờ, khôngnhững không thể xả giận, mà ngược lại còn bêu xấu trước mặt mọi người,bị thương bị mất thể diện thì thôi, nhưng khi trở về còn phải đối mặtvới hình phạt và chỉ trích của các trưởng lão, thật đúng là trộm gàkhông được còn mất nắm gạo.
Doãn Tử Chương mới vừa rồi là lấy toàn lực ứng phó, linh khí toànthân phóng ra trong thời gian quá ngắn nên cạn kiệt rồi, thật ra cũngkhông tốt hơn đám người bị thương này bao nhiêu, hoàn toàn chỉ dựa vàocỗ ngạo khí để chống đỡ, đứng thẳng tắp trên đài.
Hắn nhắm hai mắt, từ từ điều hòa hô hấp, linh khí trong đan điền từng chút từng chút hội tụ một lần nữa, thân thể bắt đầu khôi phục cảm giác. Theo Bùi Cốc nói, đây là hiệu quả độc nhất vô nhị nhờ việc hắn thườngxuyên ăn linh thảo linh thú mang lại, khả năng tự hồi phục của thân thểđã vượt xa người bình thường.
Mở mắt nhìn một đám đệ tử cuồng nhiệt hò hét dưới đài, Chu Chu đứnglặng người trong đó, bộ dáng vừa sững sờ vừa ngốc, hoàn toàn không xinhđẹp nhưng lại khiến hắn cảm thấy vô cùng thoải mái.
Trọng tài trở lại vị trí, chỉ vào Doãn Tử Chương giật mình nói: "Ngươi, ngươi là Luyện Khí kỳ. . . . . . cấp chín?!"
Doãn Tử Chương gật đầu, chung quanh lại là một trận âm thanh hút khí liên tục.
Hắn vốn là Luyện Khí kỳ cấp bảy, ở trong đám tân đệ tử đã là siêuquần bạt tụy rồi, bây giờ chỉ trong thời gian một tháng ngắn ngủi đãthăng lên cấp chín, đây là tốc độ tu luyện biến thái gì a!
Nếu không phải khi hắn nhập môn có chưởng môn tự mình dùng linh khínhập vào cơ thể tra xét kinh mạch, linh căn cùng tu vi, thì người ngoàinhất định không thể tin tưởng có loại chuyện như vậy xảy ra.
Khó trách người núi Ngẫu Nguyên khinh địch, thật sự là không ai ngờtới, hắn có thể tiến bộ nhanh đến như vậy. Hơn nữa vừa rồi giao thủ, mấy người bại trận rất nhanh gọn, tuy nói là đánh bất ngờ, nhưng không thểkhông công nhận đó là thực lực cường đại.
Hai vị trọng tài cẩn thận đánh giá Doãn Tử Chương một phen, trao đổivới nhau một ánh mắt thâm trường ý vị: Tân đệ tử này đích thị là cố ý sử dụng bí pháp giấu diếm tu vi, khiến cho người núi Ngẫu Nguyên tính saimà khinh địch.
Nguyên Anh tổ sư quả nhiên có ánh mắt tốt, Doãn Tử Chương chẳng những có thiên phú có ngộ tính, hơn nữa hữu dũng hữu mưu, bình tĩnh linh trí, tương lai tiền đồ khó mà lường trước được.
Bọn họ cũng nhìn ra được Doãn Tử Chương bây giờ thế suy sức yếu, vừalúc cần làm thân, nên chủ động tiến lên nói: "Sư đệ tới tĩnh thất phíasau ngồi tạm đi, có vài vấn đề ta muốn thỉnh giáo."
Doãn Tử Chương không phải đứa ngốc, hai người này lúc trước khi tỷthí đã có ý muốn duy trì quan hệ với hắn, bây giờ lại mời hắn đến tĩnhthất, hơn phân nửa không phải vì thỉnh giáo vấn đề gì, mà là để hắn nghỉ ngơi khôi phục. Lập tức gật đầu đáp ứng.
Chu Chu trưng lên khuôn mặt tươi cười chạy tới khoác vai hắn đi vềphía tĩnh thất, vừa đi vừa cố ý lớn tiếng nói liên miên: "Sư huynh huynh thật lợi hại, mới vừa rồi muội còn không kịp nhìn rõ xem rốt cuộc huynh đánh bại bọn họ thế nào đấy........."
Doãn Tử Chương bắt gặp vẻ lo lắng nơi đáy mắt nàng, yên tâm đem hơnnửa người dựa vào nàng, hai người đi vào tĩnh thất đóng cửa lại, nướcmắt Chu Chu tràn ra, thấp giọng nói: "Huynh có phải rất khó chịu haykhông? Trên người còn có Bồi Nguyên Đan không?" Nàng có thể cảm giácđược rõ ràng Doãn Tử Chương đang suy yếu và không thoải mái.
Doãn Tử Chương miễn cưỡng nhích ngón tay một chút, lấy từ trong nhẫntrữ vật ra một bình ngọc nhỏ đựng Bồi Nguyên Đan, ý bảo Chu Chu đút chohắn ăn một viên, rồi nhắm mắt ngồi xuống.
Càng là thời điểm mệt mỏi càng không thể thư giãn nghỉ ngơi, thừa dịp linh khí trỗng rỗng hao tổn liền tĩnh tọa tu luyện, đây là kinh nghiệmghi trong ngọc giản mà sư phụ Vưu Thiên Nhận cho hắn.
Tuy nói vậy, nhưng ở tình huống này số người còn có thể kiên trì tuluyện vô cùng hiếm, thân thể mệt mỏi và đau đớn có thể đánh bại ý chícủa phần lớn mọi người.
Doãn Tử Chương hết lần này tới lần khác chính là một trong số đámngười hiếm có kia, quả nhiên qua một khoảng thời gian chịu đựng, dượclực đã thúc dục linh khí, rất nhanh lấp đầy đan điền trống không củahắn, linh khí dư thừa theo kinh mạch du tẩu, chỉ cảm thấy cả người giống như trong thời tiết nóng rát được ngâm nước lạnh, vô cùng thoải mái dễchịu, linh khí trong đan điền càng ngày càng nhiều.
Thở ra một hơi thật dài, Doãn Tử Chương mở mắt, trong tĩnh thất trống rỗng, Chu Chu đang ngồi bệt bên cửa đá ngủ gà ngủ gật, nếu có ai mởcửa, tất nhiên sẽ kinh động đến nàng.
Heo đần này là đang bảo vệ hắn sao? Doãn Tử Chương có chút buồn cườiđưa tay bóp mũi nàng, Chu Chu hô hấp không thông liền mơ mơ màng màng mở mắt, thấy rõ người trước mặt lập tức lộ ra nụ cười vui vẻ, nói: "Huynhkhông sao rồi?"
Doãn Tử Chương đem nàng kéo lại gần, nói: "Heo đần, ta có thể cóchuyện gì chứ? Chúng ta đi cáo từ hai vị sư huynh, rồi đi núi Ứng Bàngtrình diện."
Trọng tài trường luyện võ là hai gã đệ tử Trúc Cơ kỳ, một người tênThái Vân, một người tên Du Mật, đều một lòng muốn giao hảo với Doãn TửChương, hai bên giới thiệu lẫn nhau một chút, rồi tự mình đưa bọn họ đến dưới đỉnh núi Ứng Bàng mới chịu rời đi.
Lúc này mặt trời đã xuống núi, đường đi trên núi Ứng Bàng lúc nàykhông tốt lắm, Doãn Tử Chương ra vẻ miễn cưỡng cõng Chu Chu lên lưng,dựa theo chỉ dẫn của Thái Vân, Du Mật đi về phía đình Tiếp Dẫn trên sườn núi.
Chu Chu gục trên lưng Doãn Tử Chương, bỗng nhiên nhỏ giọng nói:"Huynh luôn mắng ta là heo đần, thật ra thì huynh mới đần!" Vừa nói vừaôm chặt hắn như bạch tuộc, sợ hắn tức giận ném nàng ném xuống đất.
"Heo đần như ngươi không hiểu được người cơ trí thiên tài như ta cũng là chuyện bình thường." Doãn Tử Chương hôm nay một tay giải quyết nămtên đệ tử núi Ngẫu Nguyên, trong lòng vô cùng thống thoái, cũng lười sođo lời nói công kích của Chu Chu.
Chu Chu mấy ngày liên tiếp lo lắng sợ hãi, bây giờ rốt cục bộc phát,thấy Doãn Tử Chương tựa hồ không có ý tức giận, liền phàn nàn nói: "TôLăng điêu ngoa, huynh tùy tiện hù dọa một chút là tốt rồi, hết lần nàytới lần khác lại ra tay đả thương nàng ta, hôm nay những người đó đếngây sự, huynh thu thập lần lượt từng người là xong, sẽ không bị thương,đằng này lại muốn bọn họ cùng xông lên! Huynh có lợi hại hơn nữa cũngkhông nên vô duyên vô cớ đẩy mình vào hiểm cảnh như vậy a."
------------------------ NGA MỴ
(Nga Mi)
Chương 31: Lỡ Một Bước Chân Thành Hận Thiên
* * *
Tử Chương hừ nhẹ một tiếng nói: "Ta thích thế! Ngươi quản ta? Ầm ĩ nữa ta ném ngươi xuống núi bây giờ!"
Lúc đầu hắn đả thương Tô Lăng là ngoài ý muốn, hắn không ngờ Tô Lănglại ra tay với một người rõ ràng không có nửa điểm tu vi như Chu Chu,còn nhỏ đã ác độc như vậy, cho nên hắn không chút suy nghĩ liền trựctiếp đem toàn bộ pháp thuật của Tô Lăng bắn trở về. Khi phát hiện TôLăng trọng thương hắn cũng không hối hận lắm, tuổi còn nhỏ đã ác vậy,đáng đời. Hơn nữa cũng đã đả thương rồi, còn khách khí làm cái gì?
Về phần năm người hôm nay, thứ nhất hắn là muốn thử xem thực lực mình tới đâu, thứ hai hắn cũng có ý định lập uy, thu thập từng người tấtnhiên an toàn, nhưng sau này không thể tránh khỏi sẽ còn có người tiếptục tìm hắn khiêu chiến, cả ngày bị ruồi nhặng ong ong quấy nhiễu, làmsao hắn tĩnh tâm tu luyện được? Lần này hắn đấu một chọi năm, trong đócó hai đệ tử Luyện Khí kỳ tầng chín, có lẽ trong một thời gian ngắn, sẽkhông có kẻ nào dám mang tư tưởng tìm hắn khiêu chiến.
Hắn có thể nâng cao tu vi trong đấu pháp, nhưng lời Bảo Pháp Hổ hắnvẫn nhớ trong lòng, không muốn mình bởi vì nóng nảy mà giống như BảoPháp Hổ, bị giam ở bình cảnh suốt hai mươi năm. Ít nhất trong khoảngthời gian sắp tới, điều hắn cần nhất chính là ổn định cảnh giới củamình, từng bước loại bỏ nguy cơ lưu lại từ lần cấp tốc thăng tiến lúctrước. Hắn còn rất nhiều chuyện chưa làm, hắn cần tu vi cao hơn, lấy lại công đạo cho hắn và mẹ, muốn vậy, chỉ tăng một cấp thì vô dụng.
Những điều này hắn cảm thấy không cần thiết phải giải thích với ChuChu, nha đầu này mình mới chỉ hơi tốt với nàng một chút, nàng đã bắt đầu xoi mói chuyện của hắn, nếu hắn giải thích mọi chuyện với nàng, nàngcòn không trèo lên trên đầu hắn giương oai sao?
Chu Chu bị hắn làm giật mình, quả nhiên không dám nói thêm, cách mộtlúc lâu, mới mắng một tiếng rất nhỏ: "Bại hoại!" Vừa mắng liền vội vàngníu chặt y phục của hắn, đề phòng hắn tức giận ném nàng xuống.
Không đến mức bị ném xuống núi, nhưng ném trên đất cũng rất đau!
Tất nhiên Doãn Tử Chương nghe được tiếng nàng mắng hắn, lại phối hợpvới hành động của nàng, làm cho hắn bỗng nhiên rất muốn cười, con heođần này đùa thật vui!
Doãn Tử Chương cõng Chu Chu đi tới trước đình Tiếp Dẫn, vừa lúc thấybên trong có một gã đệ tử Trúc Cơ kỳ mặc áo lam đi ra, nhìn thấy bọn họliền mặt mày hớn hở chào đón: "Là Doãn sư đệ sao! Ta họ Phù tên Nhĩ Đãi, là đệ tử núi Ứng Bàng. Vưu sư tổ mới truyền lệnh muốn ta đến trườngluyện võ núi Tuệ Lữ để đón đệ đấy! Mau theo ta đi bái kiến sư tổ, ngườihôm qua vừa xuất quan liền nhắc tới muốn gặp đệ."
Doãn Tử Chương đặt Chu Chu trên lưng xuống, đáp lễ nói: "Vậy đệ đitheo huynh, nhưng mà sư muội có phải ra mắt Trịnh trưởng lão trướckhông?"
Lúc này Phù Nhĩ Đãi mới đưa ánh mắt chuyển hướng Chu Chu, thoáng trầm ngâm nói: "Trịnh trưởng lão bây giờ đang kiểm tra phòng đan, không bằng sư muội đi theo chúng ta ra mắt tổ sư gia trước đã, rồi bái kiến Trịnhtrưởng lão sau cũng không coi là thất lễ."
Trong lòng hắn nghĩ thầm, thái độ của Trịnh trưởng lão với đệ tử nhập thất của mình sao lại không mặn không nhạt như vậy đây? Người rõ rànglà do hắn kiên trì muốn nhận, bây giờ nàng xuất hiện, Trịnh trưởng lãothế nhưng không thèm hỏi một câu, chứ đừng nói là cho người xuống núiđón, nếu như không phải đi cùng Doãn Tử Chương, thì nàng chắc không trèo lên nổi đỉnh Ứng Bàng.
Chẳng qua Trịnh Quyền trước nay luôn làm theo ý mình, ngay cả VưuThiên Nhận, tổ sư Nguyên Anh cũng chưa chắc nể mặt, cho nên Phù Nhĩ Đãichỉ dám âm thầm hoài nghi trong lòng.
Ba người đi qua đình Tiếp Dẫn, phía sau đình đã sớm chuẩn bị linh cầm chim Huyền Vũ, ba người ngồi trên lưng chim, đại điêu gào to một tiếng, hai cánh vung lên bay về phía động phủ Vưu Thiên Nhận ở đỉnh núi.
Trong trí nhớ, đây là lần thứ hai phi hành của Chu Chu, có chút sợhãi, không dám buông tay Doãn Tử Chương. Phù Nhĩ Đãi nhìn hai người, mặc dù Doãn Tử Chương đối với Chu Chu không có sắc mặt tốt, nhưng rất chiếu cố, cho nên thử thăm dò cười hỏi: "Doãn sư đệ cùng Chu sư muội đã sớmquen biết sao?"
Chu Chu gật đầu nói: "Đúng vậy a. . . . . ." Doãn Tử Chương nhàn nhạt gật đầu không mở miệng.
Phù Nhĩ Đãi phát hiện Doãn Tử Chương tính tình khá lạnh lùng, khôngthích xã giao nói chuyện phiếm, còn Chu Chu mặc dù bộ dáng rất quê mùarất ngốc, nhưng dễ tiếp cận hơn, cho nên đành qua sang nói chuyện cùngnàng: "Hai người là người ở đâu? Có phải là . . . . . họ hàng?"
Tướng mạo Chu Chu và Doãn Tử Chương thật sự xê xích quá xa, muốn làmthân thích đúng là bắn đại bác cũng không tới, nhưng trừ cái này, PhùNhĩ Đãi thật sự nghĩ không ra lý do vì sao Doãn Tử Chương lại đối xửkhác biệt với Chu Chu như vậy, không ngại phiền toái mang theo nàng tớinúi Thánh Trí bái sư học đạo.
Chu Chu gãi gãi đầu nói: "Muội và bà ngoại chạy nạn đến phụ cận Chugia thôn, vốn là người ở đâu, muội cũng không nhớ rõ. . . . . . Muộicùng sư huynh không phải thân thích." Nàng cũng không biết ngoài quan hệ sư huynh muội ra, nàng và Doãn Tử Chương còn có thể coi là quan hệ gì.
Hai năm trước nàng mang theo bà ngoại chạy nạn đến Chu gia thôn, bàngoại thường xuyên không có ở đây, nghe nói là đến trấn trên làm việccho người ta kiếm tiền, cách mấy ngày mới trở lại một chuyến. Nàng mộtmình ở trong thôn không thể tránh khỏi thường xuyên bị những đứa bé ducôn bắt nạt trêu chọc, lúc đầu nàng mơ mơ màng màng cái gì cũng khônghiểu, cái gì cũng không nhớ, bà ngoại nói rằng dọc đường đi nàng bị bệnh nặng, sốt hỏng đầu, cho nên mới không nhớ được chuyện quá khứ.
Một năm trước, nàng lên núi hái rau dại, kết quả xui xẻo gặp phải một con sói hoang bị thương, nàng kinh hoảng chạy trốn, trên đường may ngãxuống một cái hố rất sâu, được Doãn Tử Chương đi ngang qua cứu lên.
Doãn Tử Chương nghe nói cũng là chạy nạn tới, thuê tạm một căn phòng ở trong thôn, vừa khéo trở thành hàng xóm với Chu Chu. Chu Chu vì cảm tạơn cứu mạng của hắn, nên mời hắn đến nhà ăn cơm.
Kết quả chỉ ăn một lần liền hỏng, sau ngày biến thành Doãn Tử Chươngmỗi ngày đến nhà nàng ăn cơm, quá đáng hơn còn sai bảo nàng như nhahoàn, nào giật quần áo, quét nhà gì gì đó đều bắt nàng làm, nàng bị hắnđàn áp không ngóc đầu lên được, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời.
Bà ngoại từ trấn trên trở về gặp Doãn Tử Chương cũng không nói gì,nhưng Chu Chu cảm giác, cảm thấy bà ngoại và Doãn Tử Chương có một sốviệc giấu nàng. Cứ như vậy qua mấy tháng, có một đêm bà ngoại bỗng nhiên trở lại, vẻ mặt hoảng hốt nhìn nàng, thật lâu không nói chuyện.
Mấy ngày sau, bà ngoại tự nhiên mắc bệnh, bảo nàng mời Doãn Tử Chương đến nhà, đóng cửa phòng không biết nói với hắn những gì, Chu Chu lúc ấy đã cảm thấy sợ, quả nhiên không đến hai ngày sau, bà ngoại liền bỏ nàng một mình mà ra đi.
Doãn Tử Chương giúp nàng lo xong tang sự của bà, rồi về sau đườngđường chính chính coi mình là đại thiếu gia, tận lực sai bảo nàng.
Chu Chu đoán được bà ngoại trước khi chết gọi Doãn Tử Chương tới hơnphân nửa là muốn uỷ thác, gửi gắm, sợ nàng một mình không ai chiếu cố sẽ bị bắt nạt, nhưng lão nhân gia nhất định không phát hiện, Doãn TửChương này tuy bề ngoài tuấn mỹ, song bên trong lại ngang ngược hung ác.
Có Doãn Tử Chương ở đó, quả thật không ai dám bắt nạt nàng, bọn họ đều nhường cho một mình Doãn Tử Chương bắt nạt!
Doãn Tử Chương nhìn bộ dáng vừa ngốc vừa ngu của Chu Chu thì tứcgiận, hung hăng trợn mắt một cái, nói với Phù Nhĩ Đãi: "Bà ngoại ChuChu khi còn sống từng có chút chiếu cố tới đệ, trước lúc qua đời nhờ đệchăm sóc Chu Chu."
Chu Chu trong lòng tức giận: rõ ràng luôn là ta chăm sóc huynh nha!Giặt quần áo nấu cơm, múc nước quét nhà thu thập mọi thứ cũng đều là ta!
------------------------ NGA MỴ
(Nga Mi)
Chương 32: Sư Phụ Rất Hào Phóng
* * *
Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.comEdit: Nguyệt Nha
Beta: Tiểu Ngọc Nhi
Đang lúc nói chuyện, Huyền Vũ lao xuống, vững vàng đáp trên một vách núi bằng phẳng phía trước đỉnh Ứng Bàng.
Phất trần trên tay Phù Nhĩ Đãi nhẹ nhàng quét qua, trên vách núi lộra một cửa động rộng hai trượng, cao ba trượng, hắn đưa tay làm tư tháimời, rồi mang theo Doãn Tử Chương và Chu Chu đi vào động.
Động phủ của Nguyên Anh tổ sư cho dù khiêm tốn mộc mạc cỡ nào, thìcác tu sĩ Trúc Cơ như Bảo Pháp Hổ vẫn không thể sánh bằng, bên trongđộng, bốn vách tường đều do linh thạch màu tím xây thành, trên đỉnh khảm Cửu Dương Thạch, ánh vàng sáng chói huy hoàng.
Đi qua một hành lang chính là đại điện, Vưu Thiên Nhận đang ngồi, hơi nghiêng người tựa vào trên ghế lót da Bạch Hổ, bên cạnh là bốn đồng tửmặc áo xám hầu hạ, rất uy phong tự tại.
Phù Nhĩ Đãi đi lên phía trước hành lễ nói: "Bái kiến sư tổ, Doãn sư đệ đến."
Vưu Thiên Nhận mở mắt, hừ một tiếng: "Bổn tọa sống mấy trăm năm, đâylà lần đầu tiên nghe được, sư phụ muốn gặp đồ đệ còn phải chờ hai ngày!"
Hắn cố gắng trưng lên bộ dáng sư phụ uy nghiêm, tiếc rằng khóe miệng cùng nụ cười trong đáy mắt lại toàn bán đứng hắn.
Hắn đắc ý a! Đệ tử mới thu này thật sự quá cho hắn thể diện rồi! Mộttháng từ Luyện Khí kỳ tầng bảy vọt lên tầng chín, chỉ bằng sức một người mà thắng đẹp ba Luyện Khí kỳ tầng tám, hai Luyện Khí kỳ tầng chín, bâygiờ cả Thánh Trí phái trên dưới đều khen ngợi hắn có ánh mắt tốt, thuđược đồ đệ giỏi, bàn về thiên phú, bàn về tốc độ tu luyện đều đứng đầuphái Thánh Trí kể từ khi sáng lập tới nay.
Đệ tử mình thu nhận người sau so còn xuất sắc hơn người trước, sao hắn có thể không nở gan nở ruột?
Thống Chướng phái, Phách Thiền phái, Thượng Sư phái bên cạnh, mấy lão quỷ đó nếu biết hắn thu được đệ tử nhập thất như vậy, nhất định hâm mộđến xám mặt đi.
Vưu Thiên Nhận càng nghĩ càng đắc ý, suýt nữa nhịn không được ngửa mặt lên trời cười lớn.
Đối với sự chỉ trích giả dối của sư phụ, Doãn Tử Chương lười ra vẻ sợ hãi, cũng không giải thích, chỉ tiến lên cung kính dập đầu hành lễ, bởi vì Chu Chu là đệ tử của Trịnh Quyền, dựa theo quy củ Thánh Trí phái,nàng cũng là đệ tử Vưu Thiên Nhận, cho nên đành đến bên cạnh Doãn TửChương cùng hành lễ.
Vưu Thiên Nhận đang đắc ý, bỗng nhiên liếc thấy Chu Chu, tâm tình tốt lập tức bị phá hỏng, phất tay một cái tức giận nói: "Đứng lên cả đi."
Đều tại tên khốn Trịnh Quyền kia! Thu đồ đệ gì không thu lại đòi thuthứ vô dụng này. Nếu để người khác biết hắn có một đồ đệ vô dụng cựcphẩm như vậy, không cười rớt răng mới là lạ.
"Con tới đây!" Vưu Thiên Nhận không để ý đến Chu Chu, vẫy vẫy Doãn Tử Chương, bảo hắn đi tới.
Cẩn thận đánh giá khí sắc Doãn Tử Chương một phen, lại đem linh khíxuyên vào trong cơ thể hắn một vòng, Vưu Thiên Nhận nhíu mày nói: "Congần đây uống Trúc Cơ Đan?"
Doãn Tử Chương kinh hãi, nhưng trên mặt vẫn bình tĩnh nói: "Phải"
Phù Nhĩ Đãi đứng phía dưới lại càng kinh ngạc, theo ý sư tổ, Trúc CơĐan mà Doãn Tử Chương uống không phải do hắn phát, vậy một thiếu niênkhông có bối cảnh gì, lấy Trúc Cơ Đan ở đâu ra? Khó trách tu vi tăng lên nhanh như vậy!
Bây giờ uống Trúc Cơ Đan, ắt hẳn trên tay không chỉ có một viên, sốđệ tử Luyện Khí kỳ trong Thánh Trí phái có thể có được Trúc Cơ Đan chỉđếm trên đầu ngón tay, có thể có hơn hai quả, chỉ sợ cũng chỉ có Doãn Tử Chương trước mặt này mà thôi.
Phù Nhĩ Đãi là họ hàng bà con xa của chưởng môn Phù Ngọc, có tầngquan hệ này, mà năm đó vẫn phải phí công sức rất lớn mới có được mộtviên Trúc Cơ Đan, bây giờ thấy Doãn Tử Chương phung phí, không khỏi vừahâm mộ vừa hiếu kỳ.
Chu Chu hoàn toàn không hiểu Trúc Cơ Đan là vật gì, mở to mắt nhìnbên này một chút lại nhìn bên kia một chút, không hiểu ra sao.
Vưu Thiên Nhận nghĩ nghĩ, dĩ nhiên hiểu được lý do tại sao Doãn TửChương phải mạo hiểm ăn 'thuốc tăng công lực' vào lúc này, nhưng hắncũng không chỉ trích Doãn Tử Chương nóng lòng như Bảo Pháp Hổ, ngược lại nói: "Người tu đạo như chúng ta theo đuổi trường sinh vốn là nghịchthiên, phải can đảm không sợ hãi, có được ý chí và dũng khí trước naychưa từng có, nếu trước nghĩ sau lo quá nhiều ngược lại sẽ không tốt. Kỳ Trúc Cơ chưa biểu lộ rõ ràng, nhưng tương lai nếu con muốn Kết Đan, Kết Anh, ngoài tu vi căn cơ ra, quan trọng nhất vẫn phải tu tâm, tâm bất ổn tạp niệm quá nhiều sẽ dễ bị tâm ma xâm nhập, sắp thành lại thất bại.Hiện tại nói những thứ này vẫn còn quá sớm, lọ Bồi Nguyên đan này concầm đi, trước trận tỉ võ của đệ tử ngoại môn, con phải chuyên tâm điềudưỡng cơ thể, ổn định căn cơ, chuyện Trúc Cơ đợi sau tỉ võ môn phái rồihãy bàn."
Doãn Tử Chương gật đầu nói: "Đệ tử biết." Rồi đưa tay nhận lấy bình ngọc nhỏ chứa đan dược.
Nguyên Anh tổ sư ra tay rất hào phóng, một bình Bồi Nguyên đan có ítnhất hai, ba mươi viên, Chu Chu nghĩ đến số linh thạch thù lao lấy đượcmỗi ngày chỗ Kinh Cát Nhân chỉ đổi được ba viên, trong lòng nhất thờicảm thấy không công bằng.
Vưu Thiên Nhận cười vỗ vỗ vai Doãn Tử Chương, ôn hòa nói: "Con rấtkhá, nhưng nhớ kỹ, con là người có sư phụ, sư phụ của con là người đứngđầu Thánh Trí phái, nếu có người cố tình gây sự, lấy lớn hiếp nhỏ, liềnbảo hắn tới tìm ta, tiểu hài tử không nên cậy mạnh."
"Vâng" tất cả mọi người đều có thể thấy được Vưu Thiên Nhận là thậttâm yêu quý đồ đệ bảo bối này, ngay cả Doãn Tử Chương cũng không khỏi ấm áp trong lòng.
Chỉ có Chu Chu ngầm thè lưỡi: Bây giờ mới nói lời này, sao không nói sớm đi?
"Năm ngoái đại sư huynh của con xuống núi lịch lãm, Nhị sư huynh, Tam sư tỷ đều đang bế quan, qua ít ngày nữa sẽ cho các con gặp nhau. Ngọcgiản kia nếu có gì không hiểu hãy tới tìm vi sư, đợi con hiểu hết nộidung trên ngọc giản rồi, đích thân vi sư sẽ truyền cho con những côngpháp khác. Bây giờ đi xuống nghỉ ngơi đi, Phù Nhĩ Đãi đi an bài chỗ ởcho nó."
Từ đầu đến cuối, Vưu Thiên Nhận đều giống Phù Ngọc, hoàn toàn không để ý tới Chu Chu.
May mắn Chu Chu căn bản không thèm để ý cái này, nàng chỉ cần có ăncó mặc, có người dưỡng lão là đủ hài lòng, những người không liên quankia dùng thái độ gì với nàng, nàng đều không quan tâm.
Phù Nhĩ Đãi là người khá hiền hậu, mặc dù Vưu Thiên Nhận một chữ cũng không đề cập tới Chu Chu, nhưng hắn vẫn nhiệt tâm an bài một phòngkhông tệ cho nàng, ngay gần động phủ của sư phụ nàng Trình Quyền, mộtbên là một mảnh dược điền lớn, một bên là linh tuyền nổi tiếng trên đỉnh Ứng Bàng, linh khí ở đó còn nồng đậm hơn cả động phủ của Vưu ThiênNhận.
Đối với một môn phái mà nói, đan dược rất quan trọng, cho nên dù làsư tổ Nguyên Anh, cũng phải đem phần đất tốt nhất để trồng thuốc, trồngra linh dược chất lượng cao hơn cung cấp cho Luyện Đan Sư sử dụng.
Chu Chu nhìn thấy căn phòng trúc ba gian tinh xảo kề sát sườn núi Ứng Bàng, trong lòng rất thỏa mãn, nhất thời cảm thấy tương lai bừng sángtốt đẹp. Chỗ ở của Doãn Tử Chương cao hơn, gần động phủ Vưu Thiên Nhận,sườn núi cao và dốc, khoảng cách tới chỗ Chu Chu ở không xa, từ sườn núi nhảy xuống là được.
Với tu vi Luyện Khí kỳ tầng chín của Doãn Tử Chương, mặc dù không thể ngự kiếm phi hành, nhưng dựa vào một số pháp thuật nhỏ như Thuật KhinhThân, muốn nhảy từ trên núi xuống vô cùng đơn giản.
Thu xếp hai người ổn thỏa, Phù Nhĩ Đãi đoán chừng Trịnh Quyền hẳn đãkiểm tra xong phòng đan, liền nói mang Chu Chu đi bái kiến sư phụ.
Trong lòng Chu Chu có chút không tình nguyện, nhưng lại không thểkhông đi, hơi do dự, lại nghe Doãn Tử Chương nói: "Ta cũng muốn đi báikiến Trịnh Quyền sư tôn."
------------------------ NGA MỴ
(Nga Mi)
Chương 33: Sư Phụ Xấu Xa Lừa Bịp
* * *
Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.comEdit: Nguyệt Nha
Beta: Tiểu Ngọc Nhi
Huynh ấy đi theo là vì mình sao? Trong lòng Chu Chu tự luyến nghĩ.
Phù Nhĩ Đãi lại cảm thấy rất bình thường, Trịnh Quyền trưởng lão mộttay nắm giữ nơi chế tạo đan dược của Thánh Trí phái, ngay cả sư tổ Vưucũng phải kiêng kị vài phần, Doãn Tử Chương với tư cách đệ tử danh nghĩa đi bái kiến làm quen âu cũng là chuyện thường tình, ngày sau càng dễnhờ vả người ta chứ sao.
Chu Chu hồi tưởng lại ánh mắt Trịnh Quyền nhìn nàng có cái gì đókhông đúng, nàng rõ ràng cảm giác được Trịnh Quyền không có thiện cảmvới mình, khác hoàn toàn với ánh mắt Vưu Thiên Nhận đánh giá Doãn TửChương, nhưng nếu muốn ăn no chờ chết ở phái Thánh Trí, thì không thểlảng tránh người này, hắn là sư phụ của nàng, là lý do để nàng có thể ởlại phái Thánh Trí.
Cho nên Chu Chu vẫn điều chỉnh tâm tình thật tốt, đi theo Phù Nhĩ Đãi và Doãn Tử Chương đến động phủ của Trịnh Quyền.
Động phủ Trịnh Quyền cách chỗ Chu Chu ở không tới trăm trượng, vừakhéo tạo thành một tam giác đều với phòng Đan, đám đệ tử Ngẫu Nguyên trừ phi đảm nhiệm chức vụ trực ban, thì không có tư cách bước vào phạm vinày..
Động phủ này cũng nằm trong một hang đá thạch bích, bên trong rực rỡánh màu của các loại tinh thạch, đi vào trong động liền cảm giác đượcmột luồng sóng nhiệt từ bốn phương tám hướng mãnh liệt ập tới, nhưngkhông hề khiến người ta cảm thấy khó chịu hay ngột ngạt.
Chỗ Trịnh Quyền tiếp kiến bọn họ thật cổ quái, hình dáng đại sảnhgiống như bên trong một cái vạc lớn, Trịnh Quyền mặc đạo bào màu xanhnhạt ngồi xếp bằng ở chính giữa, tư thái như cao nhân đắc đạo phối hợpvới vẻ mặt nhàn nhạt, tiên khí bức người.
Khi Chu Chu và Doãn Tử Chương hành đại lễ, hai mắt hắn chỉ nhìn ChuChu, loại ánh mắt này giống hệt ánh mắt khi ngày đó bái sư, giống nhưbình tĩnh lại vô cùng quái dị, bao hàm rất nhiều cảm xúc Chu Chu xemkhông hiểu.
Chu Chu bị hắn nhìn đến khó chịu, người khác miệt thị xem thường nàng không cảm thấy gì, nhưng ánh mắt Trịnh Quyền, làm nàng cảm giác đượcgiống như là oán hận.
Có phải nàng quá mức nhạy cảm không? Bọn họ trước kia không quenbiết, nàng chỉ là cô thôn nữ nhỏ, có thể làm gì khiến trưởng lão Kết Đan cao cao tại thượng oán hận đây?
Hết lần này tới lần khác những người bên cạnh đều chưa một ai cảmthấy Trịnh Quyền không bình thường, chẳng lẽ thật sự do nàng suy nghĩquá nhiều?
Trịnh Quyền phất tay một cái ý bảo Doãn Tử Chương và Chu Chu đứngdậy, gọi một lão bộc áo trắng đi vào, phân phó nói: "Phù Quy, dẫn bọn họ làm quen đường đi trong động phủ, rồi cho nàng linh châu dùng để mở thư phòng."
Sau đó ngẩng đầu nói với Chu Chu: "Sách trong thư phòng, chừng nàongươi đọc hết toàn bộ, rồi hãy tới tìm ta, không còn chuyện gì thì rangoài đi." Thái độ lạnh nhạt không quan tâm.
Lúc này ngay cả Doãn Tử Chương cũng cảm thấy có vấn đề rồi, nhưnghắn làm hậu bối, không thể chất vấn phương pháp giáo dục của sư phụ hữudanh vô thực, cho nên chỉ có thể kéo Chu Chu, rồi theo lão bộc được kêulà Phù Quy kia đi thăm động phủ, phân biệt đường đi.
Sau khi mọi người rời đi, Trịnh Quyền lạnh nhạt cười châm biếm, hướng về phía sơn động không một bóng người lẩm bẩm: "Ngươi cho rằng có tiểutử kia che chở thì có thể an an ổn ổn ở lại Thánh Trí phái sao? Ta liềnđể ngươi nếm thử cảm giác được hi vọng rồi sau đó hoàn toàn tuyệt vọng . . . . . ."
Sắc mặt thản nhiên như tiên nhân quan sát chúng sinh thoáng chốc biến mất, mặt mày lộ ra thần sắc dữ tợn.
Chỉ cần nghe tên là biết Phù Quy có quan hệ với chưởng môn, Chu Chuvà Doãn Tử Chương liên tiếp gặp được hai nhân vật có liên quan đếnchưởng môn trong núi Ứng Bàng, từ đó có thể thấy được sự coi trọng củachưởng môn đối với ngọn núi này. Từ góc nhìn của người khác, có lẽ chorằng chưởng môn không quá yên tâm đối với việc để một người ngoài nhưTrịnh Quyền chấp chưởng quyền quản lý một nửa ngọn núi cao nhất.
Nhìn cách ăn mặc có thể nhận ra Phù Quy là đệ tử nội môn, tu vi Luyện Khí kỳ, hắn thoạt nhìn ít nhất sáu bảy chục tuổi rồi, nhưng vẫn còn ởkỳ Luyện Khí, xem ra cuộc đời này có rất ít cơ hội Trúc Cơ. Có điều thái độ của hắn rõ ràng lộ ra một loại tự tin kiêu ngạo, hơn nữa giống y đúc vẻ mặt của Trịnh Quyền, đều hờ hững như nhau.
Hắn mang theo Doãn Tử Chương và Chu Chu dạo một vòng trong động phủ,giới thiệu các nơi, nói năng cực kỳ ngắn gọn, giống như chỉ cần nhiềuhơn nửa chữ cũng sẽ bị thiệt thòi.
Ngoài động phủ thoạt nhìn tựa hồ không lớn, bên trong bố cục đơn giản nhưng lại to đến kinh người, mấy khố phòng chuyên dụng chứa pháp bảopháp khí của Trịnh Quyền, dược thảo đan dược, linh thạch linh châu đếmkhông xuể, còn có phòng luyện đan chuyên dụng, tĩnh thất, sảnh luyện võnghệ của Trịnh Quyền.
Đan dược cao cấp đích thực trong Thánh Trí phái, đều ở trong phòng đan chuyên dụng trong động phủ của Trịnh Quyền.
Bên cạnh phòng luyện đan còn có một khố phòng đặc biệt đựng mồi lửa,mặc dù đã dùng các loại trận pháp trấn áp, nhưng khố phòng này vẫn tảnra sức nóng hết sức kinh người, cả động phủ sở dĩ nóng hôi hổi, cũng là do cái khố phòng này ban tặng.
Khoa trương nhất chính là vườn thuốc phía nam động phủ, khoảng chừng trăm trượng vuông, trồng vô số linh dược trân quý, tùy tiện một gốc đều vượt quá trăm năm, ít nhất là tam phẩm trở lên.
Phù Quy dẫn bọn họ đi tới nơi này, trên mặt khó mà che dấu vẻ tự hào, rốt cục nói nhiều vài câu: "Lịch sử của dược viên này còn lâu hơn sovới phái Thánh Trí, lúc sáng lập môn phái, sư tổ tình cờ phát hiện ở sau núi, đó là do cao nhân tiền bối để lại, mất vô số tâm huyết chuyển quanơi này, trong đó có vài gốc linh dược vượt qua ngàn năm tuổi! Dược viên của các phái gần đây không thể sánh bằng đâu."
"Là vài gốc kia sao?" Chu Chu chỉ vào một khu bị tách riêng ra phíađông nam vườn, nơi đó có vài gốc cây yếu ớt thoạt nhìn giống dược thảomới trồng vài năm, không để ý còn có thể nhầm là cỏ dại.
Doãn Tử Chương đang định giễu cợt ánh mắt Chu Chu, lại thấy Phù Quytức giận biến sắc, bình tĩnh nhìn Chu Chu nói: "Làm sao ngươi biết?"
Chu Chu bị vẻ mặt nghiêm nghị của hắn làm cho sợ hết hồn, lắp bắp nói: "Ta cảm thấy chúng hình như. . . . . . Rất đặc biệt."
Phù Quy quay đầu nhìn lại, mảnh đất kia vừa nhỏ lại có vài cây dượcthảo như sắp chết, so với dược viên tươi tốt linh khí tràn đầy, quả thật có chút đặc biệt.
Hắn không thể nào tin nổi tiểu nha đầu Chu Chu không hề có pháp lựctu vi vậy mà có thể nhìn thấu bí mật Dược viên, miễn cưỡng khiến sắc mặt trở lại bình thường rồi nói sang chuyện khác: "Được rồi, nhìn xongnhững thứ này rồi đi xem thư phòng một chút."
Trong lòng âm thầm tính toán, xem ra phải nói lại một chút với chưởng môn và Trịnh trưởng lão, thủ thuật che mắt này làm rất không ổn, ngaycả một tiểu nha đầu không có nhãn lực cũng có thể nhìn ra chỗ khác biệt.
Chu Chu và Doãn Tử Chương liếc nhau một cái, không khỏi cúi đầu, quảthật nàng cảm thấy vài gốc dược thảo kia rất đặc biệt, sinh lực tràn đầy không cách nào hình dung, hơn nữa nhìn rất quen mắt, giống như đã từngthấy ở nơi nào. . . . . . không đúng, phải nói là, cây cối bên trongdược viên, nàng xem đều cảm thấy vô cùng quen mắt, lúc trông thấy chúngliền cảm thấy vui mừng phá ra từ nội tâm, đây là vì sao nha?
Lại đi một đoạn đường ngắn, Phù Quy dừng bước trước một cánh cửa đá, quay đầu nói với Chu Chu: "Nơi này chính là thư phòng."
Chu Chu nhìn thấy rất rõ ràng vẻ đồng tình trong mắt Phù Quy. . . . . .
Cửa đá từ từ bật mở, lộ ra hình ảnh bên trong thư phòng, liền thấy ít nhất hai mươi, ba mươi giá sách khổng lồ, phía trên chi chít chất đầyngọc giản và sách, có ít nhất hơn một vạn quyển sách!
Chu Chu sững sờ, cố gắng nhớ lại những gì sư phụ vừa nói.
Lúc nào đọc hết sách trong thư phòng, rồi hãy đến tìm ta.
Đời này nàng còn có một ngày gặp lại sư phụ sao?
———————-
TNN: Thực ra thì Trịnh Quyền cũng có khúc mắc riêng, ban đầu hơi xấutính tý, vài chương nữa giải quyết khúc mắc rồi sẽ đối xử tốt với CCthôi ^^
------------------------ NGA MỴ
(Nga Mi)
Chương 34: Bóng Ma Bịt Kín Cuộc Sống Hạnh
* * *
Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.comEdit: Nguyệt Nha
Beta: Tiểu Ngọc Nhi
Doãn Tử Chương hiển nhiên cũng bất bình trước sự giao phó của Trịnh Quyền, sắc mặt thay đổi, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì.
Phù Quy cũng cảm thấy yêu cầu của Trịnh Quyền rất không hợp lý, nhưng đứng ở lập trường của hắn không thể lên tiếng bênh vực, cho nên đànhlàm ra vẻ không thấy trước biểu hiện khác thường của hai người, lấy raviên linh châu đã sớm chuẩn bị đưa cho Chu Chu nói: "Trong động phủ củaTrịnh trưởng lão nơi nơi đều sắp đặt trận pháp, cần dùng linh châu khácnhau để mở ra, đây là linh châu mở thư phòng, ngươi cầm lấy đi. Nhữngđịa phương khác không được Trịnh trưởng lão cho phép thì chớ đi loạn,nếu không lạc vào trận pháp hậu quả khôn lường, có thể ảnh hưởng đếntính mạng, phải nhớ kỹ đấy."
Chu Chu "nha" một tiếng, nhận lấy linh châu, rồi cùng Doãn Tử Chương rời khỏi động phủ của Trịnh Quyền.
"Sư phụ cũng không nhất định là cố ý làm khó ngươi, ngọc giản trongthư phòng đều là bảo vật có tiền cũng khó mua, ngươi nên nghe lời sư phụ nói, chăm chỉ học tập." Doãn Tử Chương cứng ngắc nói, bất quá mang theo ý tứ an ủi.
Chu Chu gật đầu đáp ứng, thật ra thì nàng không cảm thấy khổ sở tínào. Nàng cũng không muốn tân tân khổ khổ tu luyện thành tiên, trẻ mãikhông già, càng không thích chung đụng cùng sư phụ cổ quái kia, nàng ởlại Thánh Trí phái chẳng qua chỉ là ngồi ăn rồi chờ chết thôi, sư phụlạnh nhạt bỏ mặc, nàng còn vui mừng tự tại đấy!
Cả đời không cần thấy sư phụ thì càng vui hơn.
Hôm nay Doãn Tử Chương đại triển thần uy, trong thời gian ngắn sẽkhông có ai dám trêu chọc bọn họ, nàng lại ở trong "cấm khu" của núi Ứng Bàng, chỉ cần không ra khỏi cửa, người khác muốn tìm nàng gây chuyệncũng không tìm được, chỉ nghĩ tới đó thôi nàng đã cảm thấy hạnh phúcmuốn chết luôn rồi.
Ngày hạnh phúc đầu tiên, Chu Chu ngủ một giấc êm đẹp, rời giường múcmột gáo nước suối to, dùng gạo trân châu Bùi Cốc đưa và trứng gà ninhthành cháo, phối hợp với một đĩa cá linh tuyền rán giòn và một đĩa hoaquả, đồ ăn vừa bưng lên bàn, đã thấy Doãn Tử Chương không mời mà tới.
Đại thiếu gia vừa ăn uống thả cửa còn vừa xoi mói ra vẻ chán ghét:"Cháo hoa nấu với nước suối thì sao no được? Cá này nấu không tồi, chuẩn bị thêm một đĩa nữa đi, còn món đuôi thỏ kia đâu? Định giấu đi ăn lẻmột mình hả?"
Chu Chu bị hắn chỉ huy xoay vòng vòng, thật vất vả hầu hạ đại thiếugia hài lòng, lại bị giao nhiệm vụ mới: "Tối nay ta dẫn ngươi qua chỗta, chỗ kia lâu rồi không có người ở, ngươi dọn dẹp lại một chút đi."
Chu Chu buồn bực, nho nhỏ kháng nghị: "Ta nhớ Phù Nhĩ Đãi sư huynh nói, huynh có thể gọi tiểu đạo đồng thu dọn thay mà."
Doãn Tử Chương bây giờ là đệ tử nhập thất của sư tổ Nguyên Anh, mặcdù chưa đạt tới Trúc Cơ kỳ, nhưng đãi ngộ đã cao hơn trước kia, chẳngnhững có động phủ riêng để ở, mà còn có hai tiểu đồng thậm chí thị nữhầu hạ.
"Ta ghét nhất người lạ đụng vào đồ đạc của ta, ngươi lại muốn lười biếng có phải không?!" Doãn Tử Chương híp mắt, hung dữ nói.
"Không có không có!" Chu Chu vội vàng lắc đầu phủ nhận.
"Hừ! Ban ngày ngươi đến động phủ của nhị sư phụ xem sách, buổi tốimang ngọc giản về, ta muốn kiểm tra, nếu ngươi dám lười biếng ta liềnvéo rụng cái tai heo của ngươi!" Trên danh nghĩa Vưu Thiên Nhận và Trịnh Quyền đều là sư phụ của hắn, vì lễ phép, hắn không thể làm gì khác làgọi Trịnh Quyền là nhị sư phụ.
Chu Chu không nghĩ tới Doãn Tử Chương ngay cả việc học của nàng cũng muốn quản, nhất thời cảm thấy mình lúc trước đã suy nghĩ quá đơn giảnquá tốt đẹp rồi, tương lai hạnh phúc trong phút chốc bị một tầng bóng ma bịt kín.
Doãn Tử Chương hôm qua đã hỏi Phù Quy xem ngọc giản và sách bên trong thư phòng có thể mượn đọc hay không? Phù Quy nói Chu Chu mỗi ngày cóthể mượn ba cuốn ngọc giản hoặc sách, trả lại rồi có thể mượn tiếp. ChuChu còn tưởng là Doãn Tử Chương muốn mượn sách, ai ngờ hắn lại muốn đốcthúc việc học của nàng . . .Hắn làm gì nhiều chuyện vậy? Nàng không định thi tú tài làm trạng nguyên, đọc nhiều sách như vậy để làm gì?
Sư phụ rõ ràng là cố ý gây khó dễ, chẳng lẽ Doãn Tử Chương lại nhìn chưa ra?
"Nơi đó có ít nhất hơn vạn cuốn ngọc giản và sách, coi như mỗi ngàyta đọc một quyển, muốn đọc hết ít nhất cũng phải mất hơn hai mươi năm. . . ." Chu Chu cố gắng nói khéo để Doãn Tử Chương bỏ đi cái ý niệm hoangđường kia trong đầu.
"Ừ, mỗi ngày đọc một quyển quả thật không ổn, thôi! Ta chịu cực khổmột chút, ngươi mỗi ngày mang ba quyển sách tới trả bài cho ta nghe."Doãn Tử Chương gật đầu, đưa ra một quyết định khiến Chu Chu càng thêmphát điên.
Người cực khổ nhất chính là ta a! Chu Chu khóc không ra nước mắt.
"Cứ quyết định như vậy! Ta trở về tu luyện, ngươi cũng nhanh đi thưphòng đi." Căn bản Doãn Tử Chương không cho Chu Chu thời gian phản đối,xoay người rời đi.
Chu Chu thu dọn chén đĩa, bỏ ra hai phần thức ăn đựng vào hộp riêngrồi bọc lại, cầm ra ngoài, trên ngọn cây bên cạnh phòng có một con chimtoàn thân xanh biếc, đôi mắt vàng rực óng ánh, chính là chim ưng KimĐồng của Bùi Cốc.
Con ưng này bình thường chuyên làm người đưa thư hoặc đưa những đồvật nhỏ, rất hiểu ý người, nhìn thấy Chu Chu liền dùng đầu cọ cọ lấylòng, lập tức được thưởng cho một con cá linh tuyền rán.
Chu Chu lấy xuống một túi đồ từ chân nó, đem linh thảo Bùi Cốc chuẩnbị cho nàng đổ ra, lại lấy bọc đựng đồ ăn, cột lên chân trước của chimưng, suy nghĩ một lát lại kèm thêm một tờ giấy tố khổ:
Sư huynh muốn muội đọc rất nhiều rất nhiều sách, không có thời gianlàm cơm tối cho các huynh nữa, rảnh rỗi các huynh đến thăm muội, thaymuội khuyên nhủ sư huynh với.
Đợi Kim Đồng bay đi, Chu Chu cõi lòng uất ức chạy đến động phủ TrịnhQuyền học thuộc lòng. Một đường không đụng phải ai, dùng linh châu trêntay mở ra cấm chế đi thẳng vào thư phòng.
Thư phòng vẫn giống ngày hôm qua, có hai mươi, ba mươi giá sách khổng lồ sừng sững sắp hàng chỉnh tề, cảm giác áp bức mười phần, Chu Chu đivòng quanh một vòng, lựa ra ba quyển sách mỏng nhất để trả bài ngày hômnay.
Một quyển tên là "Đan hỏa tạp ký", một quyển tên "Dược phổ về các sơn linh dược", còn một quyển nữa là "Phương thuốc Tĩnh Tâm Đan bổ sung",xem ra đều là sách lâu lăm, dùng để bổ sung kiến thức, khó trách nộidung ít như vậy.
Nàng biết làm có lệ thế này nhất định sẽ chọc vị đại thiếu gia kiamất hứng, nhưng nàng không cảm thấy cái đầu nho nhỏ của mình sẽ có thểghi nhớ nổi hơn vạn quyển sách nơi này.
Doãn Tử Chương người này tính tình nóng nảy, đoán chừng hắn cũngkhông đủ nhẫn nại mỗi ngày giám sát việc học của nàng, không quá mấyngày liền ngại phiền phức mà bỏ qua, cho nên trước mắt ráng chịu đựngvậy.
Mở ra quyển thứ nhất là "Đan hỏa tạp ký", trong đó giới thiệu các chủng loại mồi lửa có thể dùng để luyện đan trong thiên hạ.
Nói đơn giản, mồi lửa căn cứ vào nơi tạo ra chia làm năm loại lớn:chân hỏa, thú hỏa, linh hỏa, địa hỏa cùng thiên Hỏa. Bởi vì là sách bổsung, cho nên chỉ giải thích cặn kẽ các cách phân biệt 5 loại mồi lửacùng nêu ví dụ đơn giản.
Trang đầu tiên là lời mở đầu giải thích về chân hỏa, tức là mồi lửađược luyện thành qua việc ngưng tụ nội đan của người tu đạo. Mỗi một mồi lửa do người tu tiên, tu ma, tu phật hay tu quỷ ngưng tụ ra đều có đặctính khác nhau, nhưng điều kiện đầu tiên là người đó phải có Hỏa linhcăn, vì những người tu luyện có linh căn khác đều vô duyên với chân hỏa.
Đây cũng là nguyên nhân lớn nhất khiến người muốn trở thành Luyện Đan Sư phải có Hỏa Linh Căn, muốn khống chế tốt độ lửa khi luyện đan, người không có Hỏa Linh Căn căn bản không làm được.
------------------------ NGA MỴ
(Nga Mi)
Chương 35: Bí Mật Của Sư Phụ
* * *
Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.comEdit: Nguyệt Nha
Beta: Tiểu Ngọc Nhi
Có lẽ do chân hỏa khá phổ biến, nên nội dung "Đan hỏa tạp ký" nhắctới cũng không nhiều. Phần lớn nội dung đều thiên về giới thiệu thú hỏa, linh hỏa và thiên hỏa, đối với địa hỏa thì khá dễ gặp nên chỉ nói sơlược.
Thú hỏa là hỏa do linh thú hoặc yêu thú sau khi tu luyện tới trình độ nhất định, rồi tự sinh ra mồi lửa, nhưng vô cùng mãnh liệt lại khókhống chế.
Linh hỏa là lửa do linh thảo linh dược khi đạt tới cấp bậc, năm tuổinhất định ngưng tụ ra, loại lửa này ẩn chứa dịch thể năng lượng khổnglồ, tính chất tinh khiết ôn hòa nhưng vô cùng hiếm có.
Địa hỏa, nghĩa giống như tên, là sức nóng trong lòng đất ngưng tụthành, ví như núi lửa chính là do địa hỏa phun trào mà ra. Đây là mồilửa mà Luyện Đan Sư dễ dàng đạt được nhất và tương đối an toàn, không ít môn phái dùng đủ loại pháp thuật dẫn địa hỏa tới một địa điểm riêng rồi thành lập phòng đan ở đó, bố trí pháp trận khống chế địa hỏa để mình sử dụng.
Thần kỳ nhất, hiếm thấy nhất chính là Thiên Hỏa, tương truyền, đây là dị hỏa lưu lại từ thời thượng cổ khai thiên lập địa, mỗi loại Thiên Hỏa đều là duy nhất, uy lực đủ để phần sơn chử hải (thiêu sạch núi, đun sôi biển), tu sĩ Kết Đan Kỳ trở xuống chỉ cần đụng vào sẽ bị đốt thành bụi, cho dù là đạo sĩ Kết Đan, nhưng nếu không có công pháp đặc thù và bản lĩnh,thì đụng vào cũng sẽ trọng thương trí mạng.
Trên lý thuyết, tu sĩ có Hỏa Linh Căn luyện tập thuật Khống Hỏa là có thể thu thập, khống chế mồi lửa thích hợp cho mình, đạo sĩ Kết Đan Kỳtrở xuống có thể phong bế mồi lửa trong pháp khí, bùa chú, hoặc trậnpháp, khi cần dùng lại phóng ra.
Đạo sĩ Kết Đan Kỳ trở lên có thể tự mình tu luyện ra "Chân hỏa", theo tu vi cấp bậc phát triển, chân hỏa cũng sẽ phát triển theo, đồng thờicũng có thể thu nạp những mồi lửa ngoại lai khác, dung nhập vào bêntrong chân hỏa, thu nạp càng nhiều thì chân hỏa càng mạnh. Nhưng việcthu nạp mồi lửa ngoại lai vô cùng nguy hiểm, không cẩn thận sẽ mất mạng.
Trên "Đan hỏa tạp ký" có kể ra các loại thú hỏa, linh hỏa và thiênhỏa, chỉ riêng thú hỏa, chân hỏa đã có đến mấy chục loại, hơn nữa ở cuối chương tác giả cũng nói mình kiến thức có hạn, thú hỏa linh hỏa trongthiên hạ hẳn là không thiếu.
Về phần thiên hỏa thì chỉ ghi lại ba loại, nghe nói có tất cả chínloại, nhưng sáu loại kia tác giả chưa từng nghe nói. Có điều ba loạiđược nhắc đến, cũng chỉ là biết tên, chứ thông tin cụ thể thì hoàn toànmờ mịt, không rõ ràng.
Học thuộc một quyển sách trái lại khá nhanh, Chu Chu cảm thấy thật kỳ quái, nội dung trên sách nhìn rất quen mắt, rồi lại cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Nhưng bây giờ đọc là để ứng phó đại ác nhân Doãn TửChương, cho nên nàng cũng lười suy ngẫm, chỉ lặng yên đọc qua từ đầu tới cuối cho thuộc rồi ném nó qua một bên.
Chi Thúc Sơn trong "Linh dược phổ Chi Thúc Sơn" Chu Chu chưa từngnghe qua, mở đầu nói về vị trí địa lý cụ thể, đáng tiếc trí nhớ Chu Chucó hạn, địa danh nàng biết chỉ có Chu gia thôn và núi Thánh Trí, đốivới núi gì nước gì đại lục gì ghi trên sách, nàng hoàn toàn không biết,chỉ đành học vẹt. May mắn phía sau chủ yếu giới thiệu về linh dược, cáinày Chu Chu căn bản quét một vòng liền nhớ kĩ.
Nàng cảm thấy mình rất có thiên phú với thực vật, nội dung về phươngdiện này, chỉ cần thấy nửa câu đầu liền biết nửa câu cuối nói gì, thậtgiống như những điều thông thường sinh ra đã hiểu.
Cuối cùng là quyển "Phương thuốc Tĩnh Tâm đan bổ sung", nội dung kháít, chỉ nói đến vài loại phương pháp điều chế Tĩnh Tâm Đan thông dụng,có thêm chút hiệu chỉnh, tác giả đi thẳng vào vấn đề rằng hắn cực kì tức giận, đại khái nói là rất nhiều Luyện Đan Sư chỉ coi trọng đồ của mình, vì đủ loại nguyên nhân, đem phương thuốc vốn đơn giản hữu hiệu tiếnhành sửa đổi, gia tăng rất nhiều linh dược phối liệu hỗn tạp không quantrọng, những thứ phối liệu này hoặc là tác dụng không lớn, hoặc là cóảnh hưởng tới công hiệu đan dược, cho nên hắn đem kinh nghiệm chế thuốccủa mình ghi chép lại, cố gắng khiến phương thuốc trở về như cũ, dùng ít phối liệu nhất, pha trộn cân đối hữu hiệu nhất, hơn nữa dễ luyện chếhơn.
Chu Chu ghi nhớ hết tổng cộng năm loại đan phương trong sách, nhưnglại cảm thấy có chút quái dị, trong đầu dường như có một giọng nói,không ngừng nói rằng những thứ đan phương này có vấn đề, nàng gãi gãiđầu, miễn cưỡng bỏ qua giọng nói quỷ dị kia, cứng rắn nhớ kĩ đống kiếnthức lung tung này, rồi mang theo ba quyển sách trở về nấu cơm.
Nàng vừa rời đi, Phù Quy liền đến chỗ Trịnh Quyền báo cáo động tĩnhcủa Chu Chu trong thư phòng hôm nay, khi Trịnh Quyền nghe được Chu Chuchọn ba bản sách mỏng nhất cố gắng học thuộc, đọc xong lập tức chạy,ngay cả nhìn thêm nội dung một quyển cũng lười, khóe miệng liền cườilạnh.
"Trong thư phòng mỏng nhất là ba quyển "Đan hỏa tạp ký", " Dược phổLinh dược Chi Thúc Sơn" và " Phương thuốc Tĩnh Tâm Đan bổ sung" sao?"Trịnh Quyền suy nghĩ một chút, hỏi Phù Quy.
Phù Quy gật đầu, trong lòng kinh hãi, Trịnh trưởng lão thậm chí ngaycả cái này cũng nhớ được. Chẳng lẽ những quyển sách trong thư phòng kiahắn đều đọc qua toàn bộ rồi? Khó trách người ta là Luyện Đan Sư lục phẩm đỉnh a, tinh thông đủ loại sách không phải người bình thường nào có thể sánh được.
"Nó đọc mấy quyển sách này mất bao lâu?" Trịnh Quyền lại hỏi.
"Một canh giờ."
Trịnh Quyền cau mày nói: "Làm sao lâu như vậy?"
Phù Quy tái mặt, thầm nghĩ: nếu như đổi lại là mình, đoán chừng phảimất hai canh giờ đấy! Trịnh trưởng lão yêu cầu thật là cao, người tu đạo tu vi càng cao thì tai càng thính mắt càng tinh, trí nhớ và linh trícũng từng bước tăng trưởng, nhưng Chu Chu dù sao cũng chỉ là cô bé gáibình thường không có tu vi, nàng đọc thuộc trong một canh giờ, như vậycòn kêu chậm? Bản lĩnh gặp qua là không quên được này, nếu ở phàm tục,đã được xưng tụng là tài hoa tuyệt thế rồi.
Nhưng rất nhanh Trịnh Quyền giống như nghĩ thông suốt cái gì, chânmày hơi giãn ra, phất tay nói: "Tối nay ta phải xuống núi một chuyến,sáng mai nếu nó tới thì ngươi vẫn nhìn kỹ động tĩnh của nó cho ta, khitrở về ta sẽ hỏi ngươi."
Phù Quy khom người đáp ứng, nghĩ thầm Trịnh trưởng lão đối với đệ tửnhập thất này mặt ngoài lãnh đạm, nhưng vẫn là rất quan tâm nàng, cóđiều vì sao phải để hắn lén lén lút lút quan sát nàng như vậy đây? Trựctiếp hiện thân chỉ điểm không phải được rồi sao, những cao nhân này suynghĩ thật khó hiểu.
Nhưng hắn không dám hỏi nhiều, Trịnh trưởng lão tối nay phải xuốngnúi. Lúc này tâm tình hắn thường ác liệt nhất, tránh được thì nên tránh.
Nói đến chuyện hầu hạ Trịnh trưởng lão, trong phái Thánh Trí ngườingười hâm mộ, chỗ tốt quả thật không ít, nhưng Trịnh trưởng lão cách bangày sẽ phải xuống núi một lần, trước sau mỗi lần xuống núi tâm tình đều vô cùng hung dữ, đối mặt với một ngọn núi lửa có chu kỳ bộc phát nhưvậy, áp lực không phải lớn bình thường.
Trong tĩnh thất thoáng cái chỉ còn lại một mình Trịnh Quyền, hắnphiền não đứng dậy đi qua đi lại vài bước, ngẩng đầu nhìn về phía xẻngđào thuốc bằng đồng được khắc tinh xảo như trang sức treo trên tường,bỗng nhiên thở dài: "Là ta vô dụng, bị thua dưới tay nàng, nàng muốn talên núi đao xuống vạc dầu, ta cũng không một chút nhíu mày, nhưng vì sao hết lần này tới lần khác nàng lại muốn ta chăm sóc con bé. . . . . .Nàng biết rõ ta đối với nó. . . . . ."
Xẻng đào thuốc treo trên tường dài chừng ba thước, phía chuôi có khắc hoa văn tinh tế, hình dạng như dòng nước xoáy, giống hết hoa văn trênvòng tay của Chu Chu, tựa như xuất phát từ tay cùng một người!
------------------------ NGA MỴ
(Nga Mi)
Chương 36: Tinh Thông Đủ Loại Sách
* * *
Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.comEdit: Nguyệt Nha
Beta: Tiểu Ngọc Nhi
Ban đêm, Doãn Tử Chương ăn xong cơm tối liền yêu cầu kiểm tra thíđiểm việc học của Chu Chu, Chu Chu ngoan ngoãn lấy ra ba quyển sách thật mỏng kia, lập tức lỗ tai bị xách lên, còn có tiếng rống vang rội:
"Con heo lười! Vừa lười vừa dốt, thật hết thuốc chữa với ngươi! Bâygiờ bắt đầu đọc, đọc mà sai thì xem ta trừng phạt cái não heo của ngươinhư thế nào!" Doãn Tử Chương vốn chăm chỉ khắc khổ, ngứa mắt nhất chínhlà thái độ ung dung, có cơ hội tốt trước mặt nhưng không hề biết quýtrọng như Chu Chu.
Chu Chu xoa lỗ tai, nước mắt lưng tròng bắt đầu trả bài từ "Đan hỏatạp ký", ban đầu còn tốt, vừa nói đến phần thiên hỏa liền xảy ra vấn đề.
"Tương truyền thế gian tổng cộng có chín loại thiên hỏa, đáng tiếc ta chỉ biết được ba loại, Ma Vực Quỷ Hỏa, Huyền Minh U Hỏa, Húc Dương Minh Hỏa, còn lại sáu loại đều không rõ lắm."
"Cái gì 'Huyền Minh U Hỏa'? Ngươi váng đầu à?! Là 'Mật Tuyền Tịnh Hỏa'!" Doãn Tử Chương xoắn quyển sách gõ đầu Chu Chu một cái.
"Doãn sư đệ hạ thủ lưu tình, sư muội nhất thời nhớ lầm, từ từ chỉ bảo là được." Bên ngoài truyền đến giọng Bùi Cốc, cười hắc hắc thay Chu Chu cầu tình.
Chu Chu vừa nghe cứu tinh đến, vội vàng đi mở cửa đón khách vào trong nhà, Bùi Cốc kéo Bảo Pháp Hổ cùng đến làm khách.
Sau khi hai người ngồi xuống, Bảo Pháp Hổ đột nhiên hỏi Chu Chu: "Muội từ đâu mà biết 'Huyền Minh U Hỏa'?"
"Ách? Thật sự có sao?" Chu Chu ngây ngẩn cả người, nàng chẳng qua chỉ nhất thời thuận miệng nói ra, cũng không biết tại sao mình lại nói racụm từ này.
Ánh mắt Bảo Pháp Hổ nhìn nàng càng thêm quái dị, tiếp tục hỏi: "Muội còn nhớ tên hỏa nào khác không?"
Chu Chu nghiêng đầu suy nghĩ một chút: "Hình như, hình như còn cóTrường Sinh Tiên Hỏa, Phệ Kim Xích Hỏa, Cửu Thiên Huyễn Hỏa. . . Ách,nhớ không rõ nữa."
"Những thứ này muội nhìn thấy trong sách hả? Là từ mấy cuốn sách khác đọc được hôm nay sao?" Bảo Pháp Hổ lại hỏi.
Chu Chu trợn tròn mắt: "Muội, muội không nhớ rõ. . . Không phải hômnay, hôm nay muội chỉ đọc ba bản này." Vừa nói vừa len lén nhìn Doãn TửChương, sợ hắn cảm thấy nàng lười biếng không chịu học, lại tới nhéo tai nàng.
"Chu Chu muội có nhớ lúc trước trong nhà trừ bà ngoại ra còn ai khác, đã học qua cái gì không?" Bảo Pháp Hổ cũng đã được nghe qua quá khứ mơmơ hồ hồ của Chu Chu, trước kia hắn căn bản không chú ý, chỉ cho rằngmột cô thôn nữ nhỏ chưa trải qua việc đời cũng không có bao nhiêu kinhnghiệm, cuộc sống thiếu thốn vất vả nhớ không hết chuyện cũ cũng bìnhthường.
Doãn Tử Chương nghe ra vấn đề: "Bảo sư huynh, ý huynh là, Chu Chu nói những thứ này. . .Thật sự là cửu đại thiên hỏa?"
Bảo Pháp Hổ gật đầu nói: "Không sai, ít nhất chắc chắn có Cửu ThiênHuyễn Hỏa cùng Huyền Minh U Hỏa, hơn ba mươi năm trước ta theo sư phụxuống núi rèn luyện, từng thấy trong một quyển sách do thượng cổ đạo sĩlưu lại nói tới hai loại thiên hỏa này. Trong thiên hạ số đạo sĩ biếtđến sự tồn tại của thiên hỏa không ít, nhưng có thể nói chi tiết, thìtrong ngàn người chưa chắc có một người có thể."
Vừa nói ánh mắt hắn vừa dời về phía Chu Chu, tất cả mọi người hiểu ýhắn, Chu Chu thuận miệng đã có thể nói ra vài loại hỏa, nhất định trướckia đã từng tiếp xúc qua không ít thứ liên quan.
Chu Chu bị ánh mắt của hắn làm cho hơi sợ hãi, không tự chủ được dịch dịch về phía Doãn Tử Chương.
Bùi Cốc gãi gãi đầu nói: "Thành thật mà nói, trễ như vậy chúng ta lên núi tìm hai người, thứ nhất là muốn xem xem Chu Chu ở đã quen chưa, thứ hai là có chuyện muốn hỏi Chu Chu."
"Chuyện gì vậy?" Chu Chu bị vẻ mặt nghiêm túc của hắn làm sợ hết hồn.
Thì ra sau khi Chu Chu rời khỏi Nguyên Thủy cốc, người hầu ở đó dọndẹp gian phòng nàng từng ở mới phát hiện một ít giấy, phía trên viết đầy các loại linh thảo linh thú làm phối liệu đồ ăn, Bùi Cốc thích nghiêncứu những thứ này trong Nguyên Thủy cốc ai ai cũng biết, cho là Chu Chuhỏi hắn mượn thực đơn, nên không dám tự tiện xử lý, liền đưa đến chỗ Bùi Cốc.
Bùi Cốc vừa nhìn, trên giấy viết phần lớn đều là linh thảo mà trongsách của hắn cũng không đề cập đến, hơn nữa thực đơn phối hợp vô cùngphù hợp, không khỏi thắc mắc, cho nên muốn tới thảo luận với Chu Chu.
Nhưng khi hỏi Chu Chu từ đâu biết được đặc tính của những linh thảonày, có phải đã từng thấy qua hay không, vẻ mặt nàng lại mờ mịt: "Muộikhông biết tại sao mình lại biết."
Lời này giống như thuận miệng nói ra, khiến ba người còn lại không biết nói gì.
Bảo Pháp Hổ cười cười tỏ vẻ thoải mái nói: "Ta thấy Chu Chu trước kia nhất định đã từng học qua linh thảo linh dược cùng thuật luyện đan, cóthể là sau khi bệnh nặng nên không nhớ rõ. Có Trịnh trưởng lão ở đây,một ngày nào đó sẽ có thể khôi phục thôi."
Trên thực tế nào đơn giản như vậy, học luyện đan phải có pháp lực tuvi làm trụ cột, người có tu vi thì làm sao có thể chỉ bị sốt mà đã cháyhỏng đầu óc mất đi trí nhớ? Quan trọng nhất là, Chu Chu không có linhcăn, còn là phế mạch, căn bản không thể tu luyện, rốt cuộc là chuyện gìxảy ra?
Ba nam nhân suy nghĩ một hồi mà vẫn không nắm được trọng điểm, DoãnTử Chương càng cảm thấy, để Chu Chu nói qua một quyển sách đã có thểphát hiện vấn đề, nói không chừng Trịnh Quyền bắt nàng đọc tất cả sáchtrong thư phòng là có thâm ý khác, nên càng muốn Chu Chu trả bài haiquyển sách còn lại.
'Dược phổ linh dược Chi Thúc Sơn' coi như thuận lợi vượt qua kiểmtra, Chu Chu tâm tình buông lỏng chút ít, kết quả đến quyển 'Phươngthuốc Tĩnh Tâm đan bổ sung' lại có vấn đề.
Phương thuốc nàng nói tới, nếu không phải thêm gì đó, thì lại thiếuđi gì đó, hoặc là cách pha trộn cân đối linh được khác với trong sách,lần này Doãn Tử Chương không vội trách cứ nàng, chỉ bảo nàng đem phươngthuốc nàng nhớ được viết ra giấy, rồi ngày mai đi thỉnh giáo sư phụ.
Chu Chu cảm thấy sư phụ căn bản sẽ không để ý đến nàng, nhưng lạikhông dám phản kháng Doãn Tử Chương, lại nghĩ dù sao người trong độngphủ sư phụ cực ít, nàng hỏi hay không hỏi Doãn Tử Chương cũng sẽ khôngbiết, đến lúc đó nói là đã đưa rồi, chẳng lẽ Doãn Tử Chương còn có thểtự mình đi hỏi sư phụ hay sao?
Nghĩ như vậy, nàng yên lòng đáp ứng.
Sự kiên nhẫn của Doãn Tử Chương còn tốt hơn tưởng tượng của Chu Churất nhiều, ba tháng đã qua, chỉ cần hắn không phải bế quan thì nhất định sẽ kiểm tra việc học của Chu Chu.
Sách có nội dung ít trong thư phòng chẳng bao lâu đã hết, Chu Chu bắt đầu thống khổ đọc thuộc lòng các tác phẩm vĩ đại. Cũng may sách trongthư phòng hầu hết cùng một thể loại, đều liên quan đến luyện đan, ChuChu nhìn một lần là có thể nhớ kỹ, tình cờ trả bài sai một chút Doãn TửChương cũng không quan tâm, chỉ bảo nàng viết hết nội dung bị 'sai' ra,rồi đi hỏi sư phụ.
Chu Chu vẫn luôn ngoài mặt bằng lòng trong tâm phản kháng, mỗi lầnnàng đến động phủ sư phụ chỉ gặp mấy người, nếu tình cờ đụng phải sưphụ, hắn đều mang bộ dáng xa cách .
Bởi vì Trịnh Quyền từng nói trước mặt Doãn Tử Chương, muốn nàng đọchết toàn bộ sách trong thư phòng đọc rồi mới được đi tìm hắn, vừa lúcChu Chu coi đây là lý do, một lần gặp đều chưa từng chủ động hỏi qua sưphụ cái gì.
Hai thầy trò giống người lạ, sống yên ổn cùng nhau.
Chu Chu không có pháp lực, lên xuống núi Ứng Bàng cực kì khó khăn,hơn nữa nàng không muốn đụng phải nhân vật nguy hiểm trong Thánh Tríphái, vì thế an phận ngày ngày ở trên đỉnh Ứng Bàng, thỉnh thoảng đếndược điền len lén nhổ vài gốc linh dược làm đồ ăn, Bùi Cốc và Bảo PhápHổ lâu lâu cũng sẽ đến thăm nàng.
Mặc dù vẫn bị Doãn Tử Chương nô dịch áp bách, nhưng Chu Chu thật lòng cảm thấy cuộc sống như vậy không tệ, cứ tiếp tục thế này thì quả làtốt!
Đáng tiếc, mộng đẹp trước giờ đều không dài, nàng sống không buồnkhông lo, nhưng lại có người trăm phương ngàn kế chỉ chờ một cơ hộixuống tay với nàng.
------------------------ NGA MỴ
(Nga Mi)
Chương 37: Sống Chết Không Rõ
* * *
Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.comEdit: Nguyệt Nha
Beta: Tiểu Ngọc Nhi
Cơ hội cuối cùng cũng đến khi Chu Chu và Doãn Tử Chương ngụ tại đỉnh Ứng Bàng được ba tháng.
Mấy ngày nay Doãn Tử Chương phải bế quan tĩnh tu, Chu Chu cảm thấyđây là một cơ hội tốt để đổi gió, cho nên mang theo cần câu, chạy đến bờ suối câu cá.
Dòng suối nối thông với vùng linh mạch tốt nhất lớn nhất núi ThánhTrí, trong suối có mấy chục loại linh ngư sinh trưởng, mùi vị ngon cóthể làm người ta thèm đến nuốt lưỡi vào bụng, Chu Chu rãnh rỗi thườngthích lười nhác ngồi ở đây câu cá.
Ánh sáng ấm áp rực rỡ phủ trên người, gió núi mát mẻ từng cơn thổiqua, dược điền phát ra mùi hương toả khắp chung quanh, Chu Chu thoải mái đến cơ hồ muốn nằm lăn trên cỏ.
Đang say mê không ngừng, phía sau chợt truyền đến tiếng bước chân sột soạt, Chu Chu quay đầu nhìn lại, nhận ra đó là Thành Khuê Bản, đệ tửnội môn Luyện Khí kỳ quản lý phòng đan.
Bọn họ đã từng gặp qua vài lần, lần đầu tiên khi hắn ở Nguyên Thủycốc phát đan dược cho nàng và Doãn Tử Chương, lần thứ hai khi hắn ở núiTuệ Lữ chịu trách nhiệm tiếp dẫn đệ tử núi Ứng Bàng, đối mặt với khiêukhích của mấy người núi Ngẫu Nguyên, hắn chẳng những không bênh vực lẽphải, ngược lại ra ám hiệu cho đối phương đổi cách khác hạ thủ với bọnhọ, hai người ở trong động phủ Trịnh Quyền tình cờ bắt gặp mấy lần, vẫnluôn nhìn nhau không thuận mắt.
Bốn bề vắng lặng, nhìn ánh mắt nham hiểm của Thành Khuê Bổn, nàng rất sợ, giống như đang có mưu đồ xấu gì với nàng.
Căn cứ vào tin tức vụn vạt nàng hỏi thăm được, không quá khó hiểu vìsao Thành Khuê Bản lại bất mãn với nàng, hắn ta cảm thấy nàng đoạt đi vị trí đệ tử nhập thất của Trịnh Quyền trưởng lão.
Nhưng người này cũng không biết nghĩ lại, sư phụ nàng đâu nói chỉ thu nhận một đệ tử nhập thất, hắn có bản lãnh gì có thể tiếp tục cố gắng a! Đố kỵ oán hận nàng có tác dụng gì? Thật là không sao hiể được.
Chu Chu nhìn một chút, trong dược điền cách đó không xa có một số đệtử đạo động đang chăm bón linh dược, tim đang thấp thỏm rốt cuộc bìnhtĩnh lại, gần đây có người, hẳn là hắn sẽ không dám làm gì nàng.
Thành Khuê Bản dùng ánh mắt căm ghét nhìn nàng một cái, nói: "Sư phụphân phó, sáng sớm ngày mai ngươi mang một thùng nước linh tuyền đưa đến chỗ Vưu tổ sư, đi sớm về sớm đừng làm hỏng việc." Nói xong cũng khôngquay đầu lại xoay người rời đi.
Chu Chu thở phào, buông lỏng thân thể nằm trên cỏ, nguy hiểm cuối cùng đã được giải trừ rồi.
Nhưng chẳng biết tại sao, trong lòng nàng luôn mơ hồ cảm thấy có chút bất an.
Chuyện đưa nước linh tuyền không phải nàng chưa từng làm, chẳng quathường ngày nàng luôn len lén xin Doãn Tử Chương giúp đỡ, đường núi ỨngBàng cao chót vót gập ghềnh, còn phải mang một thùng nước, đối với nàngmà nói không phải là chuyện dễ dàng gì.
Đệ tử bình thường không có tư cách bước vào động phủ của Vưu tổ sư,tạm thời Chu Chu muốn tìm người khác hỗ trợ là rất khó, vì chuyện nhỏnày đi phiền toái Bùi Cốc thì quá khoa trương, ngày mai không thể làm gì khác là dậy sớm làm cu li rồi.
Sáng sớm hôm sau, chân trời mới lộ ra chút màu trắng bạc, Chu Chu đã bò dậy đến suối múc ra nước đi về phía đỉnh núi Ứng Bàng.
Đường núi càng lên càng hiểm trở, thang đá chỉ chứa được một người đi qua, phía bên là vách đá dựng đứng, Chu Chu vịn lan can dựa vào váchnúi, từng bước từng bước đi lên trên, mây mù tuyết trắng lơ lửng phíadưới chân, dõi mắt nhìn lại, không nhìn thấy dưới vách đá là cái gì, chỉ thấy biển mây to lớn xinh đẹp được ánh bình minh chiếu vào, giống nhưtiên cảnh làm lòng người vui vẻ sảng khoái.
Cảm giác đứng trên mây quen thuộc như vậy, Chu Chu xách thùng nướcthẫn thờ chốc lát, nhưng không nhớ ra nổi mình đã từng nhìn thấy biểnmây khi nào, cho nên lắc đầu rồi tiếp tục đi lên.
Đoạn đường núi này thoạt nhìn bình thường, song trên thực tế có pháptrận cao minh khống chế, nếu không phải mang theo Yêu Bài tùy thân chứng minh thân phận, thì nàng căn bản không có cách nào an toàn tiến vào.
Chu Chu cứ đi ba bước lại nghỉ một chút, tim chợt cảm thấy lạnh băng, giống như nguy hiểm đang tới gần, nàng cảnh giác ngẩng đầu lên nhìnchung quanh, một bóng đen nho nhỏ từ bên trên bay nhanh về phía này.
Cả người Chu Chu lông tơ dựng đứng, mở to mắt nhìn bóng đen kia từ xa lao đến gần, thẳng tới hướng mình, không phải nàng không muốn né tránh, mà là bóng đen kia thật sự quá nhanh!
Là Linh Thứu ngũ trảo! Rốt cục thấy rõ là vật gì bay tới, đáy lòngChu Chu hiện lên một câu không biết đã từng thấy qua ở đâu – linh thứungũ trảo, mỏ và móng cứng như huyền thiết (sắt đen), có sở trường phá vỡ cấm chế và trận pháp!
Khó trách nó có thể dễ dàng xông vào phạm vi nơi này, pháp trận cấmchế bình thường căn bản không ngăn được linh thú có khả năng phá cấm chế bẩm sinh như vậy.
Nơi ngực truyền đến một cơn đau nhức làm người ta hít thở khôngthông, Chu Chu hét lên một tiếng, cúi đầu chỉ thấy mỏ chim vừa nhọn vừadài như lưỡi kiếm sắc bén thẳng tắp đâm vào vị trí trái tim nàng. Trướcmắt tối sầm, nàng gắt gao túm chặt con Linh Thứu biến thái vô cớ mưu sát mình, thân thể lung lay, trọng tâm không vững lộn khỏi lan can, rơixuống vách núi cao vạn trượng.
A Chương. . .Trước khi chìm vào bóng tối vô biên, Chu Chu cúi đầu rên rỉ một tiếng, nhẹ như tiếng thở dài, ngay cả chính nàng cũng không kịpnghe rõ thì đã tiêu tán trong gió núi mãnh liệt.
Cùng lúc đó, Trịnh Quyền đang ngồi trong tĩnh thất ở động phủ si ngốc nhìn xẻng đào thuốc bằng đồng thau trên tường, sắc mặt bất định lẩm bẩm tự nói: "Ta không muốn hại con bé, là do chính nó quá sơ suất. . . Nàng đúng trách ta thấy chết mà không cứu. . . Chớ có trách ta. Là Tô Lăng, Thành Khuê Bản cấu kết với nhau hại nó, ta sẽ thay nó báo thù !"
Trịnh Quyền vừa giải thích vừa nhấn mạnh, lặp đi lặp lại, bỗng nhiênlấy tay che mặt không tiếng động khóc lên thảm thiết —hắn hối hận! Nhưng cô bé kia hơn phân nửa đã dữ nhiều lành ít rồi.
Chỉ bởi vì hắn ghen ghét oán giận, cố ý bỏ lỡ cơ hội cứu nàng, hiện tại nói gì cũng đã quá muộn rồi!
Hắn không biết phải làm sao đối mặt với "nàng", người giao phó ChuChu cho hắn, càng không biết làm sao đối mặt với chính mình, tại sao hắn lại biến thành kẻ máu lạnh vô sỉ đến vậy rồi?!
Đáng tiếc đã quá muộn! Hối hận đã quá muộn!
Doãn Tử Chương ngồi trong tĩnh thất ở động phủ của mình, thể xác vàtinh thần chìm trong trạng thái không linh (biến ảo khôn lường), độtnhiên không biết từ đâu truyền đến một tiếng "A Chương", cả người hắnrun lên, mở choàng mắt.
Là Chu Chu! Trên đời này chỉ còn một mình Chu Chu gọi hắn như vậy! Nàng đã xảy ra chuyện!
Trái tim Doãn Tử Chương giống như bị bóp chặt, không cách nào hítthở. Không quan tâm tới gì khác, hắn nhảy dựng lên lao ra khỏi tĩnhthất, chạy đến phía sau, nhảy xuống vách đá.
Phòng của Chu Chu gần vách đá, Doãn Tử Chương vọt vào tiểu trúc nơinàng ở, bên trong im ắng không một bóng người. Đồ đạc ngay ngắn chỉnhtề, giống như chủ nhân tùy thời đều sẽ trở lại.
Doãn Tử Chương bước nhanh ra khỏi phòng, hét lớn: "Chu Chu. . ." Đáp lại hắn chỉ có tiếng vọng từ dãy núi truyền về.
Gió mát ban mai thổi qua người hắn, đột nhiên hắn cảm thấy một trận lạnh léo thấu xương.
Trong một cung điện nguy nga cách đó vạn dặm, một khối thủy tinhtrong suốt óng ánh được đặt trong trận pháp giữa đại điện, giọt máu đỏthẫm lơ lửng bên trong khối thủy tinh đột nhiên bắn ra một vầng sángchói mắt y hệt hỏa diễm, chiếu rọi toàn bộ đại điện.
Trận pháp xung quanh khối thủy tinh cũng đồng thời sáng lên từng vầng sáng vàng, phát ra từng đợt âm thanh u u trầm thấp/
Hai thiếu nữ mặc áo trắng canh giữ bên ngoài đại điện bị một màn bấtthình lình này làm cho sợ hết hồn, đang định đi gọi người, thì đã thấymột cô gái dung mạo như thiên tiên, mặc cung trang màu đỏ đi tới.
Hai thiếu nữ áo trắng nhất tề thở phào nhẹ nhỏm, cung kính quỳ rạp xuống đất nói: "Bái kiến thái tử phi."
------------------------ NGA MỴ
(Nga Mi)
Chương 38: Án Mạng Chốn Thâm Cung
* * *
Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.comEdit: Nguyệt Nha
Beta: Tiểu Ngọc Nhi
Mỹ nhân áo đỏ thoạt nhìn mới chỉ mười tám mười chín tuổi, tóc đen như mun, da trắng như tuyết, đầu đội kim quan, eo mang thắt lưng màu vàng,toàn thân giống như một ngọn hỏa diễm bùng cháy, xinh đẹp diễm lệ câuhồn người, đáng sợ nhất chính là uy phong phát ra từ trên người nàng, tu sĩ hậu kỳ Kết Đan cao cấp!
Nàng chính là thái tử phi trong miệng thiếu nữ áo trắng, kỳ quái làbên cạnh nàng không hề có bất kì người hầu đi theo nào, tới vô cùng độtngột.
Lạnh nhạt ném một câu "miễn lễ", mỹ nhân áo đỏ không thèm đếm xỉa tới hai thiếu nữ kia, ung dung đi vào cung điện, giơ hai tay lên chỉ vềphía trận pháp, ngón tay ngọc múa lượn, dùng tốc độ cực nhanh kết thànhmột hình thủ ấn.
Kim quang từ trận pháp trên điện càng sáng chói hơn, vầng sáng liệtdiễm của giọt máu bên trong khối thủy tinh nhanh chóng bị chế trụ.
Hai thiếu nữ áo trắng liếc nhau một cái, một người trong đó đi lênkhom người nói: "Thái tử phi, thái tử điện hạ từng ra lệnh, nếu hồn tinh có gì khác thường thì phải lập tức bẩm báo, người xem...."
Hai người bọn họ đều là tỳ nữ của thái tử, hai năm trước bị phái đếnnơi này trấn thủ, khối hồn tinh trong đại điện chưa từng có động tĩnhgì, hôm nay bỗng nhiên tỏa hào quang tứ phía, theo ý của các nàng, hẳnnên lập tức truyền tin tới Đông Cung, nhưng thái tử phi đích thân tới,theo lý cần phải xin chỉ thị của nàng trước.
"Thái tử điện hạ đang bế quan, ai cũng không gặp. Loại chuyện nhỏnhặt này cần gì phải quấy rầy hắn?" Mỹ nhân áo đỏ chậm rãi thu tay lại,vẻ mặt phức tạp nhìn từng chút từng chút đốm sáng của hồn tinh rơi xuống trong trung tâm trận pháp.
"Nhưng mà. . . . . ." Thiếu nữ áo trắng muốn nói lại thôi.
Thái tử rất coi trọng khối hồn tinh này, trên dưới trong cung đềubiết, giọt máu trong hồn tinh nghe nói là của một vị thiếp được thái tửvô cùng sủng ái lưu lại, nó có cùng nhịp thở với an nguy tính mạng củanàng ta, nhưng ý tứ của thái tử phi dường như muốn giấu diếm chuyện này, xem ra khó mà bẩm báo được.
Mỹ nhân áo đỏ khẽ mỉm cười, quay đầu ôn nhu nói với các nàng: "Bỏ đi, Bổn cung biết là làm khó các ngươi, các ngươi muốn đi thì cứ đi đi."
Thiếu nữ áo trắng thở phào nhẹ nhõm, không nghi ngờ gì, hành lễ xongliền xoay người đi ra ngoài điện, nhưng vừa bước một bước, đã cảm thấysau lưng nóng lên, giống như bị bàn ủi nóng nung đỏ áp vào, đau đến thấu tim can, không khỏi há miệng muốn thét lên thảm thiết..
Song đã quá muộn, trước mắt chỉ còn một mảnh hỏa diễm, không phải dohồn tinh phát ra, mà là ngọn lửa thực sự — ngực của các nàng bị một đoàn lửa đỏ ngầu xuyên thấu từ phía sau thành một lỗ thủng lớn, ngọn lửatrong nháy mắt khuếch tán, bao phủ cơ thể các nàng, hai thiếu nữ đángthương ngay cả tiếng kêu cũng không kịp phát ra, đã bị ngọn lửa mãnhliệt đốt thành tro bụi.
Đến chết các nàng cũng không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. . . . . .
Ngọn lửa liệt diễm sau khi giết chết hai thiếu nữ, giống như có tínhmạng nhanh chóng thu lại, chui vào đầu ngón tay của mỹ nhân áo đỏ, đảomắt đã biến mất không thấy bóng dáng tăm hơi.
Mỹ nhân áo đỏ cúi đầu nhìn đầu móng tay đỏ thẫm trên tay mình, lạnhlùng cười một tiếng, xoay người lại ngẩng đầu nhìn hồn tinh, không nóimột câu.
Ánh sáng từ giọt máu trong hồn tinh từ từ ảm đạm, rốt cuộc hoàn toànbiến mất, kim quang trận pháp vây quanh cũng dần trở về bộ dáng bìnhthường, khác biệt duy nhất là, trên hồn tinh có thêm những vết rạn nứtnho nhỏ, những vết này khi nhìn kĩ giống như hình vẽ thu nhỏ của một con tước điểu giang cánh bay lên.
Mỹ nhân áo đỏ khẽ nhíu mày nhìn một chút, trên mặt hiện ra vẻ hâm mộnồng đậm, còn có mấy phần nghi ngờ không giải thích được, lẩm bẩm nói:"Nhanh như vậy mà ngươi đã làm tới bước này.....chẳng qua, con tước điểukia đại biểu cái gì đây?"
Nàng suy nghĩ một lúc lâu mà vẫn không thể nghĩ thông, muốn hoàn toàn giấu diếm thái tử, thì phải mau chóng giải quyết dị tượng phát sinh ởnơi này, cho nên nàng không chút do dự bấm tay kết thành pháp ấn, phóngra hồng quang bao lấy hồn tinh.
Chỉ chốc lát sau hồng quang biến mất, tất cả vết rạn trên hồn tinh đều biến mất, trở về bộ dáng vốn có.
"Mặc dù ta có tư tâm, nhưng dù sao cũng là thay ngươi giấu diếm lầnnày, tình huống hôm nay nếu như để thái tử phát hiện, thì sẽ không còncơ hội nữa. . . Tiểu muội, một mình ngươi phải cẩn thận! Ta thật khônghy vọng gặp lại ngươi." Mỹ nhân áo đỏ cắn môi, trong lòng mặc niệm, khẽvung váy dài, trên đại điện nổi lên gió lốc cuồn cuộn thổi bay hai đốngtro trên mặt đất ra ngoài, đảo mắt liền không thấy đấu vết.
Hết thảy dường như chưa từng phát sinh, chỉ trừ bên ngoài cung điện thiếu đi hai người.
Trong thâm cung lớn như thế, tự dưng thiếu đi một hai người cũng không phải chuyện lớn gì. . .
Doãn Tử Chương ở chỗ Chu Chu tìm không được người, liền vội vàng đitới động phủ của Trịnh Quyền, sư phụ Vưu Thiên Nhận đang bế quan, lúcnày không trông cậy được rồi, chỉ có thể đi tìm sư phụ của Chu Chu nhờhỗ trợ, để tôn sư trưởng lão đã hạ lệnh tra rõ tung tích của nàng.
Hắn cố gắng khiến bản thân tỉnh táo lại, Chu Chu vô cùng nhát gan sợchết, không có người tin cậy đi cùng, nàng tuyệt đối sẽ không dám chủđộng rời khỏi phạm vi quản chế trong núi Ứng Bàng.
Có thể khiến nàng tín nhiệm, cả phái Thánh Trí chỉ có hắn cùng BùiCốc, Bảo Pháp Hổ, miễn cưỡng thì còn Kinh Cát Nhân, những người khác cho dù là sư phụ Trịnh Quyền, Chu Chu cũng mang theo nhiều phòng bị.
Doãn Tử Chương lấy ra ba đạo Truyền m Phù, gởi thư báo cho ba ngườikia, rất nhanh nhận được hồi âm, bọn họ đều chưa từng trông thấy Chu Chu —hy vọng duy nhất chỉ còn lại Trịnh Quyền bên này.
Trịnh Quyền vẫn tiếp kiến hắn trong đại sảnh hình cái vạc, vẻ mặt uểoải ủ dột, nghe hắn vội vã nói ra mục đích đến, liền phân phó Phù Quyđang đứng bên cạnh: "Lấy Kham Dư Tinh của núi Ứng Bàng lại đây cho ta."
Phù Quy biết chuyện nghiêm trọng nên không dám chậm trễ, rất nhanh mang tới.
Kham Dư Tinh là một phiến đá rộng hai thước vuông, bên trên có mộtcái mâm tròn đường kính hai thước, trong mâm khắc bản đồ trong dãy ỨngBàng, phía trên phân bổ hơn một trăm điểm sáng nho nhỏ, mỗi điểm nhỏ đại biểu cho một đệ tử núi Ứng Bàng, chỉ cần nhìn vị trí những điểm nhỏ này là có thể biết đệ tử mình đang ở nơi nào trên núi Ứng Bàng.
Núi Ứng Bàng luyện chế quản lý đan dược cho cả Thánh Trí phái, đốivới phương diện an toàn đề phòng cực nghiêm, đệ tử trên núi phải mangtheo Yêu Bài tùy thân, có Yêu Bài này, hành tung của bọn họ sẽ được giám thị nghiêm mật. Đồng thời Yêu Bài cũng là chìa khóa mở ra các trận pháp khác nhau, Yêu Bài của mỗi người có thể thông hành đến các địa phươngkhác nhau.
Sau khi Doãn Tử Chương biết được tác dụng của Kham Dư Tinh, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, nhưng khi Trịnh Quyền chỉ ra chỗ Chu Chu ở, hắn mớibiết mình đã thở phào quá sớm..........
"Chu Chu ở Sướng Tiên cốc?" Sắc mặt Doãn Tử Chương âm trầm đến cơ hồ có thể nhỏ ra nước, không nói hai lời xoay người rời đi.
Sướng Tiên cốc là sơn cốc được phong bế cô lập ở dưới đỉnh Ứng Bàng,trong cốc sương mù dày đặc quanh năm, yêu thú hoành hành, Chu Chu khôngcó pháp lực tu vi, không thể nào đi vào cốc, khả năng lớn nhất, là trựctiếp ngã từ vách núi trên đỉnh Ứng Bàng rơi xuống cốc!
Nàng yếu ớt như vậy, chỉ cần té từ trên núi xuống cũng đã là thập cửu nhất sinh rồi, huống chi còn ngã vào sơn cốc như vậy? Cho dù may mắnkhông thành thịt vụn ngay tại chỗ, cũng sẽ bị yêu thú coi như điểm tâmmà ăn sạch.
Doãn Tử Chương không dám tưởng tượng thêm, toàn lực tăng tốc chạy về phía Sướng Tiên cốc.
Trong lòng âm thầm cầu nguyện: Chu Chu, muội ngàn vạn lần phải chịu đựng, đừng xảy ra chuyện gì. . .
------------------------ NGA MỴ
(Nga Mi)
Chương 39: Cả Nhà Ngươi Đều Là Heo!
* * *
Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.comEdit: Nguyệt Nha
Beta: Tiểu Ngọc Nhi
Quay lại lúc Chu Chu bị mỏ của Linh ngũ trảo đâm vào ngực, loạng choạng rớt xuống núi.
Tuy thân thể nhanh chóng rơi xuống, nhưng đầu óc Chu Chu tỉnh táo lạthường, hai mắt nhắm lại, lại 'nhìn' thấy một màn cực kì quái dị.
Nàng giống như một cái phao bị đâm rách, trong khi nàng không haybiết, dường như có một luồng khí nóng cường đại không cách nào hình dung lưu chuyển trong cơ thể nàng, thoáng cái tìm được lối ra, phun ra từmiệng vết thương của nàng.
Đây không phải máu tươi, mà là ánh sáng, là sức nóng, là một luồng năng lượng đáng sợ dường như đủ để thiêu đốt thiên địa!
Linh Thứu Ngũ trảo sau khi đả thương người liền dồn sức giãy dụa cốgắng chạy trốn dường như cũng bị một màn quỷ dị này làm cho sợ ngâyngười, toàn thân cứng ngắc, trong chốc lát bị sức nóng mãnh liệt cắnnuốt, hóa thành làn khói trắng, ngay cả tro bụi cũng không chừa.
Trong trời đất đều là nhiệt quang chói mắt đốt người, luồng sức nóngkhông ngừng phun ra từ miệng vết thương, Chu Chu lại cảm thấy cực kìthoải mái, giống như ăn quá no, một bụng khí bị nghẹn bỗng nhiên ợ mộtcái, cảm giác chướng bụng nhất thời biến mất.
Nhưng thoải mái rất nhanh biến thành trống không vô tận, Chu Chu cảmthấy theo dòng sức nóng cực nhanh này, bản thân mình từng chút từng chút suy yếu, cuối cùng mất đi tri giác.
Cho nên nàng không thấy được, dòng sức nóng bắn ra từ vết thương củanàng hóa thành vô số tước điểu rực lửa, cảnh tượng kỳ dị mà mỹ lệ, cũngkhông thấy những con chim kia nâng nàng chậm rãi bay xuống đáy cốc,khiến nàng không bị rơi thành thịt vụn, càng không thấy những con tướcđiểu do liệt hỏa ngưng thành kia sau khi đưa nàng an toàn đáp xuống liền vây quanh ngưng thành một cột sáng khổng lồ.
Cột sáng hình dáng biến ảo, một con chim lửa khổng lồ từ từ thànhhình — đầu gà, cằm yến, cổ rắn, mai rùa, đuôi cá. . . tổ hợp kỳ lạ lạimang vẻ thánh khiết làm cho người ta hoa mắt bái lạy, lông đuôi thật dài rực rỡ chói mắt giống như suối gấm chảy giữa không trung.
Ở một khắc trước khi hóa hình hoàn toàn, con chim lửa bỗng run lên,như không cam lòng một lần nữa co rụt lại, biến thành một viên tròn hình cầu, sau đó mọc ra bốn chân ngắn ngập, lỗ tai cụp lại hình tam giác,mắt nhỏ dài hẹp, cái mũi và miệng nhô ra, đồng thời mọc thêm cái đuôinhỏ ngắn cũn......
Tất cả gỗ đá hoa cỏ quanh người Chu Chu khi bị cột sáng chiếu xuốngđều đã hóa thành tro bụi, một luồng uy lực vô cùng cường đại trút xuốngtứ phía, làm cho toàn bộ yêu thú đang cố gắng thăm dò hoảng sợ chạy tánloạn, đáy Sướng Tiên Cốc chỉ còn lại một mảnh yên tĩnh cô tịch.
Qua một lúc, uy lực từ từ tan đi, Chu Chu lẳng lặng nằm trên đất vẫn bất tỉnh nhân sự.
Hết thảy những chuyện thần kỳ phát sinh ở đáy cốc, đã bị sương mù dày đặc che dấu không người nào phát hiện.
Dường như chỉ trong chốc lát, lại giống như đã qua thật lâu, Chu Chubắt đầu khôi phục tri giác, giống như có người ôm lấy nàng nhẹ nhàng lay lay, bên tai truyền đến giọng nam quen thuộc: "Chu Chu, mau tỉnh lại!"
Chu Chu từ từ mở mắt, đập vào mắt là một khuôn mặt quen thuộc, vẻ mặt mang đầy vẻ bối rối khẩn trương mà nàng chưa từng thấy qua . . .Chínhlà Doãn Tử Chương!
Doãn Tử Chương thấy nàng tỉnh lại, than nhẹ một hơi, trái tim đập mạnh rốt cục khôi phục luật động bình thường.
Vì muốn mau chóng tìm được Chu Chu, hắn trực tiếp nhảy từ vách đáđỉnh Ứng Bàng xuống, dựa vào thuật Khinh Thân không ngừng mượn lực bìnhan rơi xuống đất, quả nhiên cách nơi hắn rơi xuống không xa liền pháthiện Chu Chu.
Trên người Chu Chu không có bất kỳ vết thương nào, chỉ là y phụctrước ngực bị thủng một lỗ lớn bằng đầu ngón tay, Doãn Tử Chương kiểmtra đơn giản, biết là nàng không bị nội thương, hô hấp vững vàng khônglo lắng đến tính mạng, trong nháy mắt đó hắn lại có cảm giác kích độngnhư vừa tìm được đường sống trong chỗ chết.
Hắn chưa bao giờ biết, cô nàng nhỏ ngốc nghếch quê mùa không xinh đẹp thậm chí có chút xấu này, thế nhưng lại trở nên quan trọng như vậytrong lòng hắn.
"Đây là nơi nào?" Chu Chu mờ mịt nhìn chung quanh, gần đó trụi lủi không có gì cả, hoàn toàn là một mảnh đất khô cằn.
"Nơi này là đáy Sướng Tiên cốc, muội bây giờ có thể đứng lên không?Chúng ta trở lại trên núi đi rồi hãy nói, nơi này yêu thú rất nhiều, cho chúng nó nhét kẽ răng cũng không đủ!" Doãn Tử Chương mặt lạnh nói.
Chuyện hôm nay chỗ nào cũng lộ ra vẻ quỷ dị, đáy Sướng Tiên này cũngrất kỳ quái. Chung quanh đây thật giống như vừa bị đại hỏa thiêu rụi,một chút hơi thở yêu thú cũng không có, nhưng nơi này không phải chỗ đểung dung nói chuyện, ai biết sẽ ẩn chứa nguy hiểm gì? Vẫn nên trở lạichỗ an toàn trước rồi hãy nói.
Chu Chu nghe lời đưa tay chống người dậy, đột nhiên cảm thấy tay phải hạ xuống đụng tới cái gì, nàng sợ hết hồn quay đầu, lại thấy một conheo nhỏ màu trắng tròn vo cực kì đáng yêu đang đứng bên tay nàng, đôimắt híp híp cong cong giống như đang cười.
"Nó, nó. . . . . ." Con heo nhỏ này là từ nơi nào chạy đến? Yêu thú sao?
Trời ạ! Yêu thú đáng yêu thế sao?! Thoạt nhìn đáng sợ ở chỗ nào? Màđầu nó bé như vậy, không bị ăn đã là may rồi, làm sao còn có thể ăn thịt người đây?
Lúc Doãn Tử Chương vừa tới chỉ thấy một con heo đứng bên cạnh ChuChu, chẳng qua lúc đó hắn tâm loạn như ma, không phát hiện con heo nàycó tính uy hiếp gì, nên cũng không thèm quản nó.
Bây giờ nghe Chu Chu hỏi, không nhịn được nhíu mày nói: "Họ hàng của mình mà muội cũng không nhận ra?"
"Họ hàng?!" Chu Chu ngây ngốc trả lời một câu.
"Một lớn một nhỏ hai con heo đần! Không phải họ hàng thì là gì?"
Miệng hắn sao có thể độc như vậy! Chu Chu vô cùng bực tức.
"Đi lên! Ta cõng." Doãn Tử Chương quay lưng, ý bảo Chu Chu úp lên lưng hắn.
Con heo nhỏ kia dường như phát hiện ý đồ của bọn họ, miệng cắn chân váy Chu Chu không chịu nhả ra.
Chu Chu vốn rất thích nó, thấy nó giống như cũng không bỏ được mình, cho nên len lén thả nó lên vai, rồi nằm úp sấp lên lưng Doãn Tử Chương.
Nàng không dám thương lượng với Doãn Tử Chương mang theo nó, nênkhông thể làm gì khác là tiền trảm hậu tấu. May là con heo nhỏ biếtđiều, chỉ cần trên đường ngoan ngoãn không lên tiếng không động đậy, thì Doãn Tử Chương sẽ không phát hiện.
Con heo kia dường như hiểu tâm ý của nàng, lẳng lặng nằm trên vai nàng, biết được phải ngoan ngoãn.
Ban đầu Chu Chu còn lo chân nó ngắn không có lực sẽ bị té, như khiDoãn Tử Chương dần dần bay nhanh hơn, nàng phát hiện lo lắng này chỉ làdư thừa. Cũng không biết chân con heo này mọc ra thế nào, không thấy nódùng sức, vậy mà giống như dính trên người nàng, bất kể đường đi xóc nảy cỡ nào vẫn lù lù bất động.
Hôm nay Sướng Tiên cốc dường như rất yên bình, Doãn Tử Chương cơ hồkhông một trở ngại mang theo Chu Chu bay qua sơn lĩnh ra khỏi cốc, rồiđi tắt trở về núi Ứng Bàng.
Đến chỗ an toàn, Doãn Tử Chương thả chậm cước bộ, rốt cục không nhịnđược vừa đi vừa nói: "Heo đần, làm sao muội lại chạy ra ngoài? Làm saongã từ trên núi xuống Sướng Tiên cốc? Sư phụ đang bế quan, nhàn rỗikhông có chuyện gì hay sao lại chạy ra chỗ đó? Hay là có người hạimuội?" Hắn suy nghĩa kỹ, lập tức nghĩ đến nhiều điểm không hợp lý.
Chu Chu nhớ lại chuyện lúc nãy, sợ đến sắc mặt tái xanh, run giọng kể ra chuyện sáng hôm trước Thành Khuê Bản sai mình đưa nước lên núi choVưu Thiên Nhận, hôm nay trên đường nàng lên núi bỗng nhiên có một conLinh Thứu ngũ trảo bay tới, dùng mỏ đâm thủng ngực của nàng, rồi nàngrơi xuống vách núi.
Về phần những "Ảo giác" kia chính bản thân nàng cũng rất mơ hồ, không dám nói ra.
------------------------ NGA MỴ
(Nga Mi)
Chương 40: Vật Giống Y Chủ
* * *
Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.comEditor: Tần Nguyệt
Beta: Tiểu Ngọc Nhi
Nhớ ra lúc bị ác điểu tập kích, Chu Chu bây giờ mới phản ứng lại, cúi đầu nhìn ngực mình...
"A! Quần áo của ta!"
Vội vội vàng vàng kéo y phục che đi nơi bị lộ ra, thật mất mặt! Vậy mà bây giờ nàng mới phát hiện ra y phục bị thủng một lỗ.
Doãn Tử Chương thấy động tác của nàng, bĩu môi nói:
"Đừng lộn xộn, rơi xuống đất thì chớ trách ta. Không hiểu muội khẩntrương cái gì? Không phải chỉ là y phục thủng một lỗ thôi sao? Phẳng như vậy có cái gì đáng xem."
Lúc trước hắn nghĩ Chu Chu bị thương, tuy không thấy máu, nhưng vẫnxem qua "vết thương" một chút, chẳng qua khi đó nàng đang hôn mê khôngbiết gì.
Người này nói chuyện sao lại độc như vậy! Nàng là người bị thương a!Còn là người vừa mới tìm được đường sống trong chỗ chết, bị kinh sợ a!
Doãn Tử Chương không nhìn thấy biểu tình tức giận ấm ức của nàng, hừ nói:
"Ngực muội ngay cả một vết máu cũng không có! Con chim chết tiệt kia đâu?"
Chu Chu lập tức nghe ra vấn đề, đồ bại hoại này thế mà lại thừa dịp nàng chưa tỉnh nhìn ngực nàng!
Có lầm hay không a! Sau này nàng làm sao lấy chồng?!
"Này! Ta hỏi muội đấy! Câm à?!" Doãn Tử Chương tiếp tục hỏi, một chút cũng không cảm thấy mình nói sai.
Nói lý với ác bá là vô dụng! Chu Chu nhụt chí, bất đắc dĩ nói:
"Ta không biết... Ta ngất đi mất rồi."
Kỳ thật nàng nhớ rõ từ trong ngực mình phun ra lửa thiêu con LinhThứu Ngũ Trảo kia thành khói trắng, nhưng chuyện này rất quỷ dị, nàngcho là ảo giác, dĩ nhiên sẽ không nói ra.
"Cái gì cũng không biết! Đã gặp người ngu ngốc nhưng chưa thấy ai đần như muội! Người khác nói cái gì cũng tin... "
Thiếu chút nữa hù chết ta! Doãn Tử Chương nhớ lại lúc nãy mình thấtkinh thế nào, cảm thấy thật mất mặt, càng căm ghét tên Thành Khuê Bảnlừa Chu Chu lên núi hơn.
"Ta không biết Thành Khuê Bản sẽ hại ta... "
Chu Chu cảm thấy vô cùng lo lắng, nàng không nghĩ tới có người trămphương ngàn kế muốn giết nàng, xem ra núi Thánh Trí nguy hiểm hơn Chugia thôn nhiều.
Trở lại phòng trúc nhỏ của Chu Chu, Doãn Tử Chương phát hiện con heonhỏ trên vai nàng, giận đến xanh mặt. Cõng Chu Chu lên núi thì thôi, tựnhiên lại có thêm một con heo, chuyện này tính làm sao?!
Chu Chu ôm con heo nhỏ trước ngực, che đi cái lỗ trên y phục, vừa quan sát sắc mặt Doãn Tử Chương, vừa gượng cười lùi lại:
"Ta, ta đi thay y phục."
Nói xong nhanh như chớp chạy vào phòng, sợ Doãn Tử Chương nổi giận.
Lề mề thay y phục, xem chừng cơn giận của Doãn Tử Chương chắc đã tiêu tan chút ít, Chu Chu ôm con heo nhỏ rụt rè đi ra nói:
"Chúng ta có phải nên nói với sư phụ một tiếng?"
Nàng không muốn gặp Trịnh Quyền, nhưng chuyện này kinh động tới hắn,bây giờ trở về cũng phải đi báo một tiếng cho hợp tình hợp lý.
Doãn Tử Chương duỗi tay kéo lỗ tai con heo, xách đến trước mặt, hung dữ nói:
"Muội mang tiểu súc sinh này đi làm thịt kho tàu trước, sáng sớm ta đã phải xuống Sướng Tiên cốc tìm muội rồi, đang rất đói!"
Tiểu Trư dường như nghe hiểu lời hắn, bốn cái chân ngắn cũn đá lungtung liều mạng giãy dụa, kêu "ư ư" thảm thiết, tiếng kêu không giống như những con heo bình thường, mà lại giống tiếng trẻ con làm nũng, ngọtngào mềm mại rất dễ nghe.
"Không được!"
Chu Chu nhào lên cứu, song bị Doãn Tử Chương kéo cổ áo xách sang mộtbên, duỗi thẳng cánh tay cũng không với tới heo nhỏ, đành phải cầu xinnói:
"Ta làm cho huynh đồ ăn khác, nó đáng yêu như thế, không thể ăn..."
Doãn Tử Chương vốn chỉ hù dọa nàng, có điều thấy bộ dáng tội nghiệpcủa nàng, oán khí liền giảm xuống, nghiêng đầu nhìn con heo nhỏ đã ngừng giãy dụa, ra vẻ ngoan ngoãn, tứ chi buông thõng vô cùng đáng thương, bộ dáng tức cười kia lại có vài phần giống Chu Chu, không khỏi cảm thấythú vị, buông Chu Chu ra, hai tay nắm lấy con heo bóp nhẹ mấy cái.
Con heo nhỏ mập đến mức không có cổ, tròn vo, mềm mại như không cóxương, trên người bao phủ một lớp lông tơ màu trắng vừa mỏng vừa mềmmại, loáng thoáng có thể thấy được làn da màu hồng dưới lớp lông.
Nhìn vẻ mặt cam chịu để hắn chà đạp của nó, lại khiến Doãn Tử Chươngkhông xuống tay được, hừ một tiếng nhét nó vào trong lòng Chu Chu, đedọa:
"Nó ngoan ngoãn nghe lời thì thôi, bằng không lấy nó ra làm đồ ăn.
"Nó sẽ rất ngoan ngoãn!" Chu Chu đau lòng vuốt ve con heo nhỏ bị ác nhân khi dễ, đảm bảo.
"Đi thôi, đi gặp sư phụ muội trước, mấy người Bùi sư huynh ta đã báo tin rồi."
Doãn Tử Chương làm việc nhanh nhẹn, lúc Chu Chu đi thay quần áo, hắnđã phát ra ba tấm Truyền m phù cho Bùi Cốc, Bảo Pháp Hổ cùng Kinh CátNhân, nói đã tìm được Chu Chu bình an vô sự, bảo bọn họ yên tâm.
Con heo nhỏ bám trên người Chu Chu không chịu rời đi, Chu Chu đành mang theo nó, cùng đi gặp sư phụ.
Nàng cảm thấy con heo nhỏ đáng yêu như thế, khác với heo đất bìnhthường, lại là nhặt được ở Sướng Tiên cốc, lai lịch gì cũng khó biết, sư phụ kiến thức rộng hơn nàng nhiều, có lẽ có thể biết giống loài của nó.
Nàng không phủ nhận nàng giống đại đa số người bình thường, đều thích ảo tưởng mình nhặt được bảo vật hoặc một khoản tiền từ trên trời rơixuống, từ khi có trí nhớ tới nay, thứ đặc biệt nhất nàng nhặt được chính là Tiểu Trư, nhất định phải tìm người giám định, không chừng lại là một con linh thú thượng đẳng! Vậy thì nàng phát tài rồi!
Doãn Tử Chương không biết ý nghĩ của nàng, cũng không quản nàng, haingười một heo đi đến động phủ của Trịnh Quyền, Chu Chu phát hiện TiểuTrư vốn cắn chân váy đi theo bên người nàng đã biến mất!
Đang định đi tìm thì lại bị Doãn Tử Chương kéo lại:
"Chắc là trên đường lén chạy mất, nơi này cấm chế khắp nơi, nó cũng không trốn được, gặp sư phụ đã rồi đi tìm nó."
Chu Chu bất đắc dĩ, đành phải nghe theo, âm thầm cầu nguyện Tiểu Trưđừng đi mất, nàng thật vất vả mới gặp được con thú nhỏ đáng yêu thíchhợp làm thú cưng như vậy.
Trịnh Quyền nghe nói Chu Chu bình an vô sự, trong lòng liền buông lỏng.
Hắn vẫn cho rằng Chu Chu càng xui xẻo, hắn sẽ càng vui vẻ, nhưng khitính mạng Chu Chu gặp nguy hiểm, hắn mới phát hiện lòng mình còn chưanguội lạnh đến mức đó, tuy hắn vẫn không thích Chu Chu nhưng lại khôngnhịn được vui mừng khi thấy nàng còn sống.
Ít nhất mình không cô phụ sự phó thác của "nàng", không làm "nàng" thương tâm.
Doãn Tử Chương nói ra mình hoài nghi Thành Khuê Bản cố ý hãm hại ChuChu, cho dù Chu Chu bị Linh Thứu Ngũ Trảo tấn công là trùng hợp, nhưnglừa nàng lên núi chắc chắn không có ý tốt.
Việc này Trịnh Quyền đã sớm biết, để một người lòng dạ hẹp hòi, ácđộc vô tình, rắp tâm hại người ở trên núi Ứng Bàng thì sớm muộn cũngxảy ra vấn đề.
Chỉ bởi vì ghen ghét Chu Chu có thể trở thành đệ tử nhập thất củamình mà dám liên thủ cùng người khác giăng bẫy ý định giết nàng, nếu sau này trong phái Thánh Trí có người đắc tội hắn, khó có thể đảm bảo rằnghắn sẽ không động tay động chân lên đan dược mà hại người.
Trịnh Quyền triệu Phù Quỳ tới, hỏi:
"Thành Khuê Bản hiện đang ở đâu, gọi hắn tới."
Phù Quy phụ trách xử lý tạp vụ ở động phủ của Trịnh Quyền, các chuyện lớn đa số giao cho hắn đi làm, đối với đệ tử núi Ứng Bàng, hắn được coi là người phát ngôn cùng chấp hành mệnh lệnh của Trịnh Quyền, đối vớitình huống của các đệ tử trên núi rõ như lòng bàn tay, lập tức nói:
"Chiều hôm qua sư đệ Thành Khuê Bản cùng đệ tử núi Ngẫu Nguyên, núiThái Trúc xuống núi mua linh dược. Dựa theo lịch trình, ít nhất ba ngàysau mới có thể trở về."
------------------------ NGA MỴ
(Nga Mi)
Chương 41: Tiểu Trư Gặp Rắc Rối
* * *
Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.comEdit: Tần Nguyệt
Beta: Tiểu Ngọc Nhi
Chu Chu và Doãn Tử Chương nhìn nhau, Thành Khuê Bản rõ ràng đang cố ý tránh đi, thứ nhất là tạo chứng cớ vắng mặt để thoát khỏi hiềm nghi,thứ hai là chột dạ, người chân chính xuống tay thực ra là một ngườikhác, hơn phân nửa là hắn có đồng đảng trong phái Thánh Trí!
Người có thù với Chu Chu không nhiều, còn ai khác ngoài Tô Lăng đây.
Vận khí của Chu Chu thật sự rất tốt, bất kể việc nàng bị Linh ThứuNgũ Trảo tấn công có phải ảo giác hay không, chỉ xét chuyện nàng ngã từđỉnh Ứng Bàng xuống đáy thâm cốc mà không chút tổn thương đã đủ thần kỳrồi, hơn nữa Sướng Tiên cốc yêu thú hoành hành, ấy vậy mà hôm nay ngaycả bóng ma cũng không thấy, càng không xuất hiện nửa con yêu thú, thậtlàm người ta khó hiểu.
Nếu vận khí của Chu Chu không tốt như vậy, thì chuyện nàng ngã xuốngsơn cốc đã trở thành vụ án phức tạp, không ai biết vì sao đột nhiên nàng lại lên núi tìm Vưu Thiên Nhận, càng không ai biết, ở trong pháp trậntrùng trùng điệp điệp kia nàng lại mạc danh kỳ diệu bị tấn công ngãxuống vách núi. Coi như sau này tìm được thi thể của nàng, mọi ngườicũng sẽ cho rằng nàng ham ngắm phong cảnh, không may sẩy chân ngã, màhung thủ có thể ung dung ngoài vòng pháp luật.
Trịnh Quyền nghe xong lời Phù Quy, nhíu mày nói:
"Hắn không trở lại cũng không sao, chỉ cần hắn bước vào Thánh Trí phái nửa bước, lập tức trói lại mang tới gặp ta."
Đây là quyết định phải trừng trị Thành Khuê Bản.
Doãn Tử Chương ánh mắt lóe lên không nói gì, trừng trị Thành Khuê Bản hắn cũng chưa hả giận, còn ả Tô Lăng kia nữa!
Sống chết của Thành Khuê Bản chỉ dựa vào một ý muốn của Trịnh Quyền,nhưng Tô Lăng là chắt gái của trưởng lão núi Ngẫu Nguyên Tô Kinh, hơnnữa còn được Tô Kinh coi trọng, cho dù có chứng cứ chứng minh nàng thamgia vào chuyện này, phỏng chừng nàng vẫn có thể dựa vào tằng tổ phụ màtránh tội, nhiều lắm chỉ phải chịu hình phạt hời hợt.
Doãn Tử Chương tuyệt đối không chấp nhận kết quả này, nếu thật sự như thế, hắn sẽ dùng phương pháp của mình để trừng trị Tô Lăng.
Nhưng bây giờ nói với Trịnh Quyền cũng chỉ làm ông khó xử, không đề cập tới cũng được.
Chu Chu lén kéo góc áo Doãn Tử Chương, nhỏ giọng nói:
"Huynh có cảm thấy hay không, hình như nơi này càng ngày càng lạnh..."
Trịnh Quyền tu vi thâm hậu, đương nhiên cũng nghe thấy, liền pháthiện không ổn, thần sắc biến đổi, đứng lên đi tới khố phòng chứa hỏachủng, Phù Quy vội vàng đuổi theo, Doãn Tử Chương cũng kéo Chu Chu theosát.
Sở dĩ động phủ của Trịnh Quyền vô cùng nóng là bởi vì có khố phònglưu giữ rất nhiều hỏa chủng, mấy thứ này trong mắt Trịnh Quyền quantrọng không thua gì linh dược trân quý, bình thường tu luyện chân hỏatrong cơ thể hay luyện đan đều phải dùng đến, hiện tại động phủ tự nhiên giảm nhiệt độ, không cần hỏi cũng biết là xảy ra vấn đề gì, có thể nàokhông nóng lòng cho được?
Một hàng bốn người chạy tới trước khố phòng, chỉ thấy đại môn khéphờ, nhiệt độ so với lần trước thấp hơn không chỉ một lần, Trịnh Quyềnlấy ra một pháp khí làm lá chắn chắn trước người, một ngón tay bắn ra mở rộng cửa khố phòng.
Tên đạo tặc to gan lớn mật giữa ban ngày ban mặt tự tiện xông vàođộng phủ của trưởng lão Kết Đan, lấy trộm hỏa chủng ngay lập tức hiệnthân dưới tám con mắt của bốn người.
Chu Chu giật mình chỉ vào "đạo tặc" kia, thất thanh nói:
"Tiểu Trư?!"
Trong khố phòng bừa bãi, hòm đựng thú hỏa yêu tinh, chai chứa huyếtthanh linh hỏa tán loạn trên mặt đất, Tiểu Trư đang giơ đôi chân trước,đưa một khối thú hỏa yêu tinh dữ dằn màu tím hồng đến bên miệng, ngaytrước mặt bốn người một ngụm nuốt xuống.
Nó nghe thấy tiếng kêu sợ hãi của Chu Chu, nheo mắt nhìn nàng "ư ư"hai tiếng, trong âm thanh lộ ra vẻ vui mừng thỏa mãn, giống như muốnnói: "Nơi này thiệt nhiều đồ ăn ngon, mau tới thử xem!"
Phù Quy thấy vậy lập tức nổi giận, hét lớn một tiếng "Nghiệt súc" rồi lấy ra pháp khí Cửu Diễm Lôi Đình kiếm mang bên mình, đâm về phía TiểuTrư.
Hắn phụ trách quản lý động phủ của Trịnh Quyền, hôm nay thế mà có một con "yêu thú" ngang nhiên xâm nhập gây rối dưới mắt hắn, xem tình hìnhthì hỏa chủng trong khố phòng đã bị nó ăn không ít, hắn tới núi Ứng Bàng nhiều năm chưa từng xảy ra chuyện như vậy, làm sao có thể không giậntới phát điên?
Chu Chu vừa vội vừa sợ muốn xông qua cứu, song lại bị Doãn Tử Chương kéo lại.
Doãn Tử Chương là người tỉnh táo nhất trong bốn người, hắn cảm thấyrất kỳ quái, thú hỏa, linh hỏa ở đây cho dù tu sĩ hậu kỳ Kết Đan nhưTrịnh Quyền cũng không dám trực tiếp dung hợp vào cơ thể, con heo nàylàm sao ăn nhiều như vậy lại không có chuyện gì?
Lúc này con heo kia gây đại họa, nó còn là do bọn họ đưa tới, nếu Chu Chu xông ra cứu nó, chỉ sợ sẽ bị phạt nặng, vạn nhất bị Phù Quy ngộthương lại càng gay.
Thân là người bị hại cũng là người mạnh nhất ở đây, Trịnh Quyền phảnứng rất kỳ lạ, hắn giống như bị trúng phép định thân, ngơ ngác nhìn Tiểu Trư, ánh mắt từ nghi hoặc chuyển thành không thể tin, lại từ không thểtin biến thành khiếp sợ, chậm chạp không ra tay bắt lấy "yêu thú" làmhắn tổn thất nặng nề này.
Tiểu Trư thấy Phù Quy hung dữ lao tới, tứ chi đạp một cái tránh thoát một kiếm giận dữ của hắn, rồi chạy về phía Chu Chu, động tác nhìn nhưtức cười chẳng ra sao, nhưng tốc độ lại nhanh kinh người, mấy bước liềnxông vào trong lòng Chu Chu.
Phù Quy còn muốn truy kích, Chu Chu nhìn vẻ mặt đáng sợ của hắn, conmắt như muốn lồi ra liền sợ hãi, không chút nghĩ ngợi ôm lấy Tiểu Trưtrốn sau lưng Doãn Tử Chương. Phù Quy không chịu buông tha, vòng quaDoãn Tử Chương muốn tiếp tục xuất thủ.
Nếu hắn chỉ muốn giết heo trút giận, Doãn Tử Chương sẽ không quantâm, nhưng hiện tại con heo chết tiệt kia đang được Chu Chu ôm trongngực, hắn không thể đứng yên không để ý tới.
Bàn tay khẽ chuyển, một pháp quyết lập tức thành hình, hơn mười băngtrùy xuất hiện, đinh đinh đang đang phóng tới đập lên thân kiếm của PhùQuy, âm thanh thanh thúy, tay cầm kiếm của Phù Quy run lên, một luồnghàn khí xuyên thấu qua thân kiếm, kiếm thế ngay lập tức dừng lại.
Phù Quy thay đổi sắc mặt, muốn mở miệng mắng, lại nghe Trịnh Quyền quát: "Dừng tay!"
Trong lòng hắn không phục, nhưng không thể không cắn răng thu kiếm.
Trịnh Quyền đi lên hai bước, Chu Chu trốn sau Doãn Tử Chương không dám ló đầu ra, chỉ nghe hắn hỏi:
"Này, này... Con heo này là từ đâu đến?" – Giọng nói cố giữ bình tĩnh,nhưng ba người đều có thể nghe ra vẻ run run không khống chế nổi.
Trịnh Quyền từ trước tới giờ đều là tư thế cao nhân lạnh lùng hờhững, rất hiếm khi kích động như vậy, Chu Chu cho là hắn bị chọc tức, vô cùng sợ hãi, nhỏ giọng giải thích:
"Con nhặt được nó trong Sướng Tiên cốc, nó không phải cố ý ăn đồtrong khố phòng, nó không hiểu chuyện, sư phụ người đừng tức giận đượckhông?"
"Nhặt được?!"
Mặt Trịnh Quyền thoáng nhăn lại, duỗi tay kéo Chu Chu từ phía sauDoãn Tử Chương ra, Doãn Tử Chương muốn ngăn cản, nhưng thực lực haingười chênh lệch quá lớn, hắn còn chưa ra tay đã bị áp chế mà TrịnhQuyền phát ra ngăn lại, toàn thân không thể động đậy.
"Hai đứa, nói lại chuyện hôm nay thật tỉ mỉ cho ta!"
Trịnh Quyền ra hiệu bảo Phù Quy ở lại dọn dẹp, còn mình kéo Chu Chu cùng Doãn Tử Chương tới tĩnh thất nói chuyện.
Hai người Doãn, Chu không hiểu gì, kể lại chuyện hôm nay một lần,Trịnh Quyền hỏi kỹ quá trình từ lúc Chu Chu bị Linh Thứu Ngũ Trảo mổ rơi xuống vách núi đến lúc được Doãn Tử Chương cứu lên, nhưng mà Chu Churất mơ hồ, hỏi tới hỏi lui vẫn không bắt được trọng điểm.
"Ngươi chắc chắn vết thương của ngươi là do Linh Thứu Ngũ Trảo gâyra?" Trịnh Quyền im lặng nghĩ ngợi một hồi, vẻ mặt hoảng hốt hỏi.
------------------------ NGA MỴ
(Nga Mi)
Chương 42: Không Phải Heo Thì Là Gì?
* * *
Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.comEdit: Tần Nguyệt
Beta: Tiểu Ngọc Nhi
Chu Chu gật đầu xác nhận, nàng tin tưởng đây không phải ảo giác, lỗhổng trên quần áo, còn cảm giác đau đớn lúc ấy vẫn rất mới mẻ.
Trịnh Quyền lẩm bẩm:
"Linh Thứu Ngũ Trảo, giỏi phá cấm chế và pháp chế... Khó trách, chẳng lẽ thật sự là thiên ý?"
Hắn liếc nhìn Tiểu Trư đang rúc trong lòng Chu Chu híp mắt ợ một cái, vẻ mặt rối rắm:
"Nhưng mà... tại sao lại là một con heo?"
Doãn Tử Chương cùng Chu Chu nhìn nhau, hỏi:
"Ý của sư phụ là, sự xuất hiện của Tiểu Trư có liên quan đến Linh Thứu Ngũ Trảo?"
Trịnh Quyền "Ừ" một tiếng, nói với Chu Chu:
"Ôm nó đến cho ta xem."
Chu Chu nhìn hắn tuy vẻ mặt quái lạ, nhưng cũng không có ý giết Tiểu Trư, liền tiến lên hai bước, để Tiểu Trư lên bàn.
Trịnh Quyền đưa tay sờ sờ Tiểu Trư, banh đôi mắt đang híp lại của nóra, tỉ mỉ quan sát, vẻ không thể tin được trên mặt càng đậm:
"Trong ghi chép của tộc, chưa bao giờ... biến thành heo, sao lại như vậy?"
Chu Chu cẩn thận hỏi:
"Tiểu Trư không nên biến thành heo, vậy nên biến thành cái gì?"
Trịnh Quyền trong lòng không yên, cũng không trả lời, ngoài tĩnh thất truyền tới giọng Phù Quy, Trịnh Quyền để Chu Chu ôm Tiểu Trư về, rồigọi Phù Quy vào nói chuyện.
Phù Quy cung kính thi lễ với Trịnh Quyền, khóe mắt liếc thấy Tiểu Trư, trong lòng liền tức giận, nói:
"Đã kiểm kê khố phòng, số mồi lửa hỏa chủng được niêm phong trong bùa chú và pháp khí còn nguyên, nhưng thú hỏa yêu tinh vốn có ba mươi sáukhối hiện chỉ còn lại bốn khối, đều là thú hỏa cấp năm hạ đẳng, linh hỏa huyết thanh vốn mười chín bình, hiện chỉ còn hai bình, đều là cấp nămhạ đẳng."
Chu Chu mỗi ngày đều học thuộc lòng các loại sách luyện đan để trả bài cho Doãn Tử Chương, vừa nghe liền biết là nguy rồi.
Thú hỏa yêu tinh nghĩa như tên, chính là yêu tinh của yêu thú hệ hỏađã trên cấp năm, bên trong ẩn chứa tinh túy thú hỏa mà yêu thú tu luyệnđược, mà linh hỏa huyết thanh, chính là tinh hoa của linh hỏa do linhdược cấp năm thuộc tính hỏa ngưng kết ra, trong mắt Luyện Đan sư đều vôcùng trân quý. Bây giờ trong khố phòng chỉ còn lại loại hạ đẳng, nóicách khác phần lớn đồ tốt đã bị Tiểu Trư ăn sạch rồi!
Con heo này cũng quá tham ăn đi!
Chu Chu nhìn Trịnh Quyền vẻ mặt co quắp, sợ hãi co người lại, đem bán Tiểu Trư cũng không đền lại được ba mươi hai khối thú hỏa yêu tinh,mười bảy bình linh hỏa huyết thanh a!
Trịnh Quyền đau lòng cơ hồ muốn hộc máu, con heo này trong nháy mắtđã ăn hơn nửa gia tài của hắn, thật không phải ham ăn bình thường!
Tiểu Trư cảm thấy được Chu Chu sợ hãi, đại khái cũng biết mình đã gây họa, cố gắng co người lại càng nhỏ, hận không thể trốn vào trong quầnáo của Chu Chu.
May mà Trịnh Quyền chỉ hít sâu vài hơi, cuối cùng vẻ mặt phức tạp cười khổ hai tiếng nói:
"Thôi, mấy thứ này ta cũng không biết khi nào mới dùng tới, coi như tiện nghi cho nó đi..."
Chu Chu cảm thấy kì lạ, lúc sư phụ nói những lời này, giống như tuyệt vọng, có một cỗ bị thương đến chết tâm.
Mọi người đều không ngờ Trịnh Quyền sẽ bỏ qua chuyện này một cách dễ dàng như vậy.
Doãn Tử Chương nháy mắt ra hiệu với Chu Chu, đứng dậy cáo từ TrịnhQuyền, đề phòng hắn đổi ý làm khó nàng. Hai người vừa đi đến cửa tĩnhthất, Trịnh Quyền bỗng nhiên mở miệng:
"Chậm đã!"
Doãn Tử Chương cả người căng thẳng, ngầm túm chặt cánh tay Chu Chu, lúc xoay người liền kéo nàng ra phía sau mình.
Trịnh Quyền vẫn là vẻ mặt suy sụp, nói với Phù Quy:
"Nếu Thành Khuê Bản trở về, trực tiếp đưa hắn đến núi Cương Chủy,giao cho Tằng trưởng lão, nói hắn lòng dạ hẹp hòi, vì đố kị mà mưu hạiđồng môn, xử trí hắn theo môn quy.
Trưởng lão Tằng Phát Cố của núi Cương Chủy là chưởng quản Hình đườngcủa Thánh Trí phái, con người ngay thẳng nghiêm khắc, phần lớn đệ tửThánh Trí phát đều vừa kính vừa sợ, Thành Khuê Bản rơi vào tay hắn, chắc chắn sẽ bị phế bỏ tu vi, trục xuất khỏi môn phái.
Phù Quy không có dị nghị gì, hỏi:
"Vậy vị trí quản lý đan phòng của Thành Khuê Bản, nên để ai tiếp quản?"
Trịnh Quyền chỉ Chu Chu nói:
"Để nàng làm đi. Phải làm thế nào người nói rõ cho nàng là được."
Chu Chu không dám tin chỉ chỉ mình, ngẩn ra.
Phù Quy và Doãn Tử Chương hoài nghi có phải lỗ tai mình có vấn đề gìhay không, Chu Chu là một tiểu cô nương luôn mơ mơ màng màng, mới đọcsách ba tháng lại không có chút tu vi nào, bây giờ muốn nàng đi tiếpquản đan phòng? Không phải đùa chứ?
"Chuyện này..."
Phù Quy cảm thấy mình nhất định phải khuyên can chuyện vô lý như vậy.
"Ra ngoài! Đừng làm phiền ta!"
Trịnh Quyền bỗng nhiên nổi giận, một lực đẩy thật mạnh xuất hiện, như rời núi lấp biển, không thể kháng cự, trực tiếp đẩy ba người một heo ra khỏi tĩnh thất, sau đó ầm một tiếng, cửa tĩnh thất đóng lại, triệt đểngăn cách hai bên.
Phù Quy tính ngày, đêm nay hình như là ngày Trịnh Quyền muốn xuốngnúi, khó trách nóng nảy như vậy, nhưng mà vì sao con heo kia ăn hơn nửagia tài của hắn mà hắn lại không tức giận, bây giờ đột nhiên lại pháthỏa đây?
Ba người ở ngoài tĩnh thất nhìn nhau, Phù Quy suy nghĩ một chút, đành chấp hành mệnh lệnh của Trịnh Quyền, nghiêm nghị nói với Chu Chu:
"Nếu Trịnh trưởng lão đã phân phó thì muội đi theo ta tới đan phòng một chuyến, ta sẽ nói rõ từng việc muội cần làm."
Chu Chu rụt rè nhìn Doãn Tử Chương, nàng mỗi ngày học thuộc lòng rồihầu hạ vị đại thiếu gia này đã rất thê thảm rồi, bây giờ còn phải đi làm việc ở đan phòng, muốn nàng làm việc không biết mệt như con lừa sao?
Doãn Tử Chương không cảm thấy có gì không đúng, bất luận việc TrịnhQuyền để Chu Chu quản lý đan phòng là vì lý do gì, bây giờ để nàng rènluyện không chừng lại giúp nàng nhớ lại nhiều thứ. Dù sao trong mắt hắn, Chu Chu cho đến giờ luôn lười tới mức phải đá một cước mới nhúc nhích,thiếu bị chà đạp.
Nếu sư phụ giao việc cho nàng, vừa vặn khiến nàng chịu khó làm việc,miễn cho nàng nhàn rỗi không có gì làm liền trốn ra dưới bóng cây bênsuối ngồi lười nhác câu cá, làm hắn vừa ước ao vừa ghen tị, vô cùngchướng mắt.
"Vậy ngươi đi đi!" – Doãn Tử Chương dứt khoát nói, Chu Chu ủ rũ ôm Tiểu Trư đi theo Phù Quy tới đan phòng.
Thành Khuê Bản làm ở đan phòng được không biết bao nhiêu đệ tử LuyệnKhí kỳ thậm chí Trúc Cơ kỳ của Thánh Trí phái hâm mộ, bộ dạng Chu Chubây giờ nếu người không biết nhìn thấy, còn tưởng nàng bị phái đi làmkhổ sai, chẳng ai nghĩ đến nàng đang đi làm chức vụ béo bở nhất trongThánh Trí phái.
Trịnh Quyền ngồi trong tĩnh thất, nhìn xẻng đào thuốc bằng đồng trêntường cười khổ, tiếng cười từ từ biến thành tiếng khóc. m thanh thêlương, tràn ngập sầu khổ, không cam lòng, cùng thương tâm.
"Nàng từng nói ta không bằng con bé, chúng ta đã cãi nhau bao nhiêulần vì chuyện này? Ta cảm thấy là do nó may mắn, từ lúc sinh ra toàn bộchuyện tốt đều thuộc về nó, nếu không, nó làm sao có thể tuổi còn nhỏ mà đã có thành tựu lớn như thế. Ta còn nghĩ, nếu tộc cho ta điều kiệngiống nó, thì ta sẽ còn phát triển hơn nó nhiều... Thì ra, thì ra luôn là ta tự lừa mình dối người, ta quả thật không bằng nó. Ha ha ha! Thật làrất buồn cười, thì ra cả đời ta từ đầu đến cuối vốn chỉ là một chuyệnkhôi hài! Đan Nghê, Đan Nghê... Ta phải làm sao bây giờ?"
Trịnh Quyền ôm mặt, im lặng khóc trước cái xẻng đào thuốc.
------------------------ NGA MỴ
(Nga Mi)
Chương 43: Cực Kỳ Tham Ăn
* * *
Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.comEdit: Tần Nguyệt
Beta: Tiểu Ngọc Nhi
Ba tháng nay, Trịnh Quyền luôn lạnh nhạt với Chu Chu, Phù Quy khôngđoán được tâm ý của ông, nhưng sau hôm nay, xem ra Trịnh trưởng lão đốivới đệ tử nhập thất của mình cũng không tồi. Cho nên tuy trong lòng hắnvẫn còn chút khinh thường Chu Chu ngoài học thuộc lòng thì không biếtcái gì, nhưng thái độ ôn hòa hơn không ít.
Quản sự đan phòng vốn có ba người, hai tu sĩ sơ kỳ Trúc Cơ cùng Thành Khuê Bản, Chu Chu thay thế Thành Khuê Bản, nên Phù Quy dẫn nàng đi gặphai vị "đồng nghiệp" trước.
Hai tu sĩ Trúc Cơ kỳ này một người tên là Cốc Mẫn, một người tên Niên Báo, đều là Luyện Đan sư nhị phẩm. Bọn họ phụ trách quản lý đan phòngtrước cả khi Trịnh Quyền gia nhập Thánh Trí phái, chuyên luyện đan chomôn phái, tình tình trầm lặng không thích nói chuyện, trầm mê trongluyện đan, đối với việc thay người không có chút ý kiến, chào hỏi ChuChu xong liền quay lại luyện đan, nhưng những người khác trong đan phòng lại vô cùng ngạc nhiên.
Không ít người thầm nghĩ, để cho tiểu nha đầu bộ dạng vừa ngốc vừaxấu kia quản lý đan phòng, không phải là muốn làm mất mặt núi Ứng Bàngsao? Đan dược vô cùng quan trọng đối với sự phát triển của môn phái,Trịnh trưởng lão sao có thể xằng bậy như vậy a!
Nhưng Trịnh Quyền đã quyết định, cho dù là Nguyên Anh tổ sư Vưu Thiên Nhận cũng không thể tùy tiện đi bắt bẻ hắn, mọi người chỉ có thể giấubất mãn trong lòng, ngoài mặt giả bộ nhiệt tình thân mật chào đón ChuChu nhậm chức.
Công việc mà Chu Chu tiếp nhận chủ yếu phân ra hai hạng mục, linhdược trong Thánh Trí phái ngoài lấy từ dược điền ra, đại bộ phận đều dođệ tử mua ở bên ngoài, Chu Chu phải chịu trách nhiệm nghiệm thu, phânloại linh dược cất vào khố phòng để sau này đan phòng lấy ra sử dụng. Mà sau khi đan phòng luyện ra đan dược, cũng do nàng phụ trách phân phátcho các đệ tử Thánh Trí phái.
Làm hai hạng mục này ăn lợi vô cùng nhiều, không cần nói cũng biết,tiền hoa hồng khi mua sắm linh dược thậm chí làm hàng giả, có thể thuđược số lượng linh thạch kinh người.
Thánh Trí phái cần nhiều nhất là đan dược nhị phẩm do Đan phòng luyện chế, trong đó đại bộ phận là đan dược nhất phẩm và thủy dược, như ĐịchTrần đan, Dẫn Linh dịch vân vân. Nhưng dù vậy, cùng một loại đan dượcvẫn có phân chia tốt xấu, giá trị và công hiệu của Địch Trần đan thượngphẩm lớn gấp năm lần Địch Trần đan hạ phẩm. Chu Chu nắm giữ quyền phânphối, người muốn đan dược thượng phẩm dĩ nhiên sẽ phải nịnh bợ nàng, đây cũng là nguồn thu lớn.
Thành Khuê Bản vốn liên thủ với một số đệ tử Trúc Cơ kỳ nắm thựcquyền, dựa vào cắt xén đan dược của đệ tử khác mà buốn bán lời không íttiền.
Nhưng Chu Chu vừa mới nhậm chức, Phù Quy nói với nàng rất nhiều tin vịt, sau khi nói xong liền nói:
"Chuyện Thành Khuê Bản làm, Trịnh trưởng lão không phải hoàn toànkhông biết, nhưng còn chưa tính là quá phận, nên không truy cứu."
"Những đệ tử bị cắt xén đan dược thật đáng thương. "
Chu Chu thầm cảm thấy may mắn thay cho Doãn Tử Chương, cũng may hắn có chỗ dựa vững chắc, nếu không thì thật khó khăn a.
Phù Quy lạnh nhạt nói:
"Người tu chân là như thế, mạnh được yếu thua, kẻ thích ứng được mớicó thể sống sót. Không phải ai ai cũng có cơ hội bái trưởng lão Kết Đanlàm sư phụ như muội."
Chu Chu thấp giọng nói:
"Ta không thích người khác khi dễ ta, cũng không thích khi dễ người khác."
Phù Quy nhìn nàng một cái, trong lòng không cho là đúng, đợi nàng nếm được chỗ tốt trong đó, chỉ sợ còn không bằng Thành Khuê Bản.
Đan phòng chia thành ba tầng, tầng một để tiếp đãi đệ tử đến tìm hiểu và xử lý công việc hàng ngày, tiếp nhận và phân phát linh dược, đandược; tầng hai là phòng luyện đan mà đệ tử núi Ứng Bàng sử dụng, tổngcộng có hai mươi phòng, mỗi phòng đều dẫn địa hỏa làm mồi lửa, trong đócó ba phòng chuyên dụng của Cốc Mẫn, Niên Báo cùng Chu Chu; tầng thức ba là kho chứa linh dược, đan dược, ở đây cũng có một tĩnh thất luyện đancủa Trịnh Quyền.
Chu Chu theo Phù Quy đi một vòng, cuối cùng cũng nhận thức được tổngthể, mà suốt quá trình, Tiểu Trư luôn nhắm mắt ngủ, không biết có phảilà vì đã ăn no ở chỗ Trịnh Quyền hay không. Từ tầng ba trở lại tầng hai, Tiểu Trư hình như ngủ đủ rồi, đạp đạp bốn cái chân ngắn, mũi hít hít mở to mắt.
Đúng lúc này, cửa phòng luyện đan bên cạnh mở ra, một đồng tử áo xámcầm cái bát nhỏ đi đến, đổ thuốc luyện chế hỏng cùng bã thuốc vào mộtcái vạc đồng lớn. Tiểu Trư hai mắt nhìn chăm chú, cong mình thừa dịp Chu Chu không để ý liền nhảy vào trong vạc, há mồm ăn phế đan cùng bã thuốc trong đó.
Chu Chu người thấp tay lại ngắn, kiễng chân chụp mấy lần cũng không xách được Tiểu Trư ra, sốt ruột nói:
"Tiểu Trư, không được ăn! Mau ra đây!"
Phù Quy ngoài cười nhưng trong không cười nói:
"Không sao, phế đan cùng bã thuốc cũng không để làm gì, nó thích ăn thì để nó ăn đi."
Hắn đối với con heo này có thể nói là căm thù đến tận xương tủy, thấy nó như thế, trong lòng liền vui sướng khi người gặp họa: thật là mộtcon heo liều lĩnh tham ăn! Ăn đi ăn đi, ăn hết nhiều phế đan bã thuốcnhư vậy, xem người ăn đến chết!
Hắn không nghĩ tới, Tiểu Trư ăn nhiều thú hỏa, linh hỏa như vậy cũngkhông sao, ăn chút phế đan, bã thuốc này thì có thể xảy ra chuyện gì?
Đợi Chu Chu túm được nó lên, Tiểu Trư đã ăn hết nửa vạc phế đan cùngbã thuốc, thần kỳ chính là cân nặng của nó vẫn không thay đổi, Chu Chudở khóc dở cười ôm nó, cảm thấy mất mặt, vội vàng cáo từ rời đi.
"Ngươi cái gì cũng ăn, không sợ bị tiêu chảy sao?"
Chu Chu vừa đi vừa bất đắc dĩ xoa xoa đầu Tiểu Trư.
Tiểu Trư thân thiết cọ cọ trong lòng nàng, nheo mắt "ư ư" hai tiếng,tựa hồ muốn nói với Chu Chu mình rất khỏe, không có chuyện gì hết.
Chu Chu nhìn thấy bộ dáng đáng yêu của nó, không nhịn được ôm lấythơm một cái. Lần đầu tiên nàng thấy Tiểu Trư, đã có cảm giác rất thânthiết, giống như là một bộ phận của thân thể, nàng có thể cảm thấy rõràng tâm tình của nó.
Nàng sở dĩ không quá lo lắng Tiểu Trư sẽ bị bệnh, là bởi vì từ đầutới cuối nàng đều không cảm thấy Tiểu Trư có cảm giác khó chịu hay đauđớn linh tinh gì, thậm chí còn cảm thấy, Tiểu Trư ăn mấy thứ kia là cólợi cho nó.
"Ngươi rất thích ăn phế đan, bã thuốc sao? Bọn họ nói mấy thứ kia đều vô dụng, ta ngày mai lấy cho ngươi ăn được không?" – Chu Chu nói vớiTiểu Trư
Tiểu Trư "ư ư" vài tiếng, hẳn là tán thành với nàng.
Trở lại nơi ở, Chu Chu múc một gáo nước suối đặt ở góc phòng, kêuTiểu Trư qua uống, bản thân thì mệt mỏi nằm xuống giường đi ngủ, một lát trời đã sáng.
Khi Doãn Tử Chương đến, Chu Chu vẫn còn ngủ trên giường, kết quả liền bị hắn nhéo tai xách từ trong chăn ra, mơ mơ màng màng đi làm điểm tâm. Tiểu Trư phát hiện ác nhân đến, sợ tới mức chạy theo Chu Chu vào phòngbếp, sống chết không chịu đi ra một mình.
Chu Chu trấn an xoa xoa nó, nàng và nó thật là đồng bệnh tương liên, bỗng nhiên nghe Doãn Tử Chương kêu lên:
"Khay đan dược này ngươi lấy ở đâu? Làm sao đều ngâm nước thế này?
------------------------ NGA MỴ
(Nga Mi)
Chương 44: Ói Vào Bát Của Ngươi, Đại Tiện
* * *
Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.comEdit: Tần Nguyệt
Beta: Tiểu Ngọc Nhi
Đan dược? Còn ngâm trong nước? Chu Chu không hiểu gì đi tới, chỗ ởcủa nàng căn bản nửa viên đan dược cũng không có, ngay cả Địch Trần đan, Dẫn Linh dịch môn phái phát cho đều đưa hết cho Doãn Tử Chương giữ.
Tiểu Trư giống như cao dán bên người, cắn mép váy Chu Chu đi theo ra, nhưng vẫn luôn tránh phía sau nàng, không dám trực tiếp đối mặt với ácnhân Doãn Tử Chương.
Nước trong khay để Tiểu Trư uống đặt trong góc phòng lúc này tràn rangoài, trong khay toàn đan dược lớn lớn nhỏ nhỏ, Chu Chu ở xa xa đã ngửi được các loại mùi hương đặc trưng.
"A? Những đan dược này không phải của muội..." Chu Chu cầm mấy viên,nhìn một cái liền nhận ra là Bồi Nguyên đan và Địch Trần đan, mỗi viêndù lớn hay nhỏ đều tròn mẩy, có quầng sáng nhạt bao quanh, mùi hươngtinh khiết, tuyệt đối là đan dược thượng đẳng!
Doãn Tử Chương lấy một viên Bồi Nguyên đan trong nhẫn trữ vật củamình ra so sánh với viên ở trong khay, lập tức rõ ràng, đan dược trongkhay thế mà lại cao cấp hơn đan dược Nguyên Anh tổ sư ban cho không chỉmột bậc!
Chu Chu nhớ tới giá trị của đan dược, "Ôi" một tiếng, vội chạy vàophòng bếp lấy mấy cái bát sứ, vớt đan dược ra để vào hong khô, những thứ này đều là tiền... Không, là linh thạch đó! Đối với người nghèo kiết xácnhư Chu Chu thì khay đan dược này không khác gì tiền từ trên trời rơixuống.
Lần này Doãn Tử Chương cũng không giễu cợt nàng ham tiền.
Chu Chu hai mắt tỏa sáng phân loại đan dược, Doãn Tử Chương nhíu mày nói:
"Muội đừng cao hứng sớm, những đan dược này không rõ lai lịch, vạnnhất có người định hãm hại muội, cho dù muội có trăm miệng cũng khôngminh oan được."
Chu Chu nhăn mặt, nói:
"Đan phòng toàn là pháp trận với cấm chế, muội có thể đi vào trộm đan được mới là lạ. Hơn nữa, hôm nay là lần đầu muội tới đan phòng a. Trởvề muội liền đi ngủ, thật không biết những đan dược này ở đâu ra... TiểuTrư ngươi làm cái gì đấy? Những đan dược này không thể ăn!"
Doãn Tử Chương cúi đầu nhìn, Tiểu Trư không biết từ lúc nào đã nhảylên bàn, hai chân trước đè lên miệng bát sứ, đưa miệng tới, hắn địnhxách nó ra, không ngờ Tiểu Trư lại làm một chuyện không ai nghĩ tới, vôcùng chướng mắt.
Phi! Tiểu Trư nhanh như chớp nhổ một bãi nước miếng vào trong bát...
Không phải nước miếng, mà là một viên đan dược tròn vo màu xanh biếc — Địch Trần đan!
Chu Chu cầm viên đan lên, so sánh với viên Địch Trần đan khác trong bát, phẩm chất giống nhau như đúc.
Doãn Tử Chương cùng Chu Chu vẻ mặt không thể tin được nhìn Tiểu Trư,Tiểu Trư vô cùng đắc ý uốn éo thân mình, dưới ánh mắt soi mói của haingười lại nôn ra một viên Địch Trần đan.
Lần này hai người nhìn thấy rõ ràng, Chu Chu sờ sờ đầu Tiểu Trư, ngạc nhiên nói:
"Những viên đan dược này đều do ngươi nôn ra?"
Tiểu Trư híp mắt, dương dương tự đắc gật đầu, nhưng thân thể của nóquá tròn, cái gật đầu này làm toàn thân đều run lên, suýt nữa lật úp cảbát sứ, may mà Doãn Tử Chương nhanh nhẹn đè lại.
"Ngươi, ngươi là vì hôm qua ăn phế đan cùng bã thuốc nên mới có thểphun ra những thứ này?" – Chu Chu cẩn thận nhớ lại, lớn mật đoán.
Tiểu Trư lại vui vẻ rung rung một hồi.
Oa! Rõ ràng là nhặt được bảo vật, Tiểu Trư có bản lĩnh biến phế đanthành đan dược, thật sự là rương châu báu a! Chu Chu đắm chìm trong kinh hỉ, nhất thời không thể tin được có chuyện tốt như thế xảy ra với mình.
Doãn Tử Chương bán tín bán nghi, hỏi Tiểu Trư:
"Trong bụng ngươi còn sao? Nhổ hết ra xem nào!"
Hắn vừa nói, Tiểu Trư liền bị dọa đến run rẩy, té nhào chạy về phía Chu Chu. Doãn Tử Chương nổi giận, nhéo lỗ tai của nó quát:
"Chạy cái gì mà chạy, chạy nữa ta mang ngươi ra làm thịt nướng."
Tiểu Trư "ư ư" hai tiếng cầu cứu Chu Chu, Chu Chu đau lòng cứu lỗ tai nhỏ của nó khỏi "ma trảo" của Doãn Tử Chương, nhỏ giọng nói:
"Nếu trong bụng ngươi còn đan dược thì nhổ ra đi, hắn rất hung dữ..."
Một người một heo ủy khuất nhìn nhau, bốn cái chân ngắn của Tiểu Trưđặt trên mặt bàn, xoay vặn cơ thể tròn vo, làm đủ động tác chuẩn bị, sau đó "ọe" một tiếng, ói như điên vào cái khay trước mặt.
Thật sự là ói như điên! Một lần mấy trăm viên đan dược đều phun ra từ trong miệng nó, đan dược nhanh chóng tràn ra khỏi khay, hai người DoãnChu bị một màn này dọa tới trợn mắt há mồm.
Lần này Tiểu Trư phun ra, cộng thêm với số nó phun đêm qua, tổng thểtích còn lớn hơn người nó, nó làm sao làm được vậy?! Thật là không thểnào tưởng tượng được!
Hai tay Doãn Tử Chương nâng Tiểu Trư lên trước mắt nhìn, Tiểu Trưbỗng nhiên giãy dụa kịch liệt, Doãn Tử Chương nghĩ là nó nhát gan, càngra sức nắm chặt nó, kết quả bi kịch đã xảy ra...
Sau khi Tiểu Trư run rẩy một lúc, ngay dưới thân nó, vạt áo của Doãn Tử Chương có thêm một đống vàng vàng đen đen.
Hai người một heo trong phòng đều ngây ra, Chu Chu phản ứng đầu tiên, chộp lấy Tiểu Trư xoay người bỏ chạy, Doãn Tử Chương vừa nổi giận, vừaghê tởm, xé vạt áo ném xuống đất, thét lớn:
"Để con tiểu súc sinh chết tiệt kia lại! Ta muốn nướng nó!"
...
Buổi sáng đầu tiên Chu Chu nhậm chức liền trôi qua trong hỗn loạn.
Chu Chu giấu Tiểu Trư ở trong bụi cây ven suối, bản thân thì tới nhận lỗi với Doãn Tử Chương, nói vô số lời hay mới cung tiễn được đại thiếugia này trở về chỗ ở của mình thay quần áo.
Chu Chu nhanh tay nhanh chân làm bữa sáng phong phú vô cùng, sau khi cùng Doãn Tử Chương ăn xong, vô cùng nịnh nọt nói:
"Không phải huynh muốn bế quan sao? Vừa lúc có đống đan dược này,toàn bộ Thánh Trí phái, có thể xem đan dược như đường mà ăn cũng chỉ cómình huynh đó."
Nàng đã kiểm kê qua, tổng cộng có 328 viên Địch Trần đan, 112 viênBồi Nguyên đan, 82 viên Bồi Linh đan, còn có Tích Cốc đan, Tĩnh Tâm đancùng tổng cộng bảy loại đan dược cấp thấp phụ trợ cho tu luyện, đềuthích hợp cho tu sĩ Luyện Khí kỳ sử dụng, hơn nữa phẩm chất cực kỳ tốt.
Doãn Tử Chương nhớ tới cảnh Tiểu Trư "nôn" ra cái khay đã cảm thấyghê tởm, lắc lắc đầu, tâm ma như vậy nếu không thể vượt qua, thì đandược này có ăn hết cũng chỉ có hại mà không có lợi.
Chu Chu nhìn vẻ mặt của hắn cũng đại khái đoán được hắn nghĩ gì, lay lay ống tay hắn nói:
"Hay muội mang những viên đan dược này tới đan phòng đổi thành đan dược người khác luyện cho huynh?"
Đây cũng là một biện pháp, nhưng mang đan dược thượng đẳng đổi lấy đan dược trung đẳng thậm chí hạ đẳng, thật sự là rất tiếc.
Doãn Tử Chương phất phất tay nói:
"Ta còn phải nghĩ đã, dù sao cũng không vội. Hừ, tâm tình bị ngươiảnh hưởng, ít nhất phải mấy ngày nữa mới có thể bế quan. Giờ chắc nhị sư phụ đã trở lại, mang họ hàng của ngươi đi, còn mang quyển ghi chép mấytháng trước theo, vừa lúc hỏi rõ chuyện của họ hàng ngươi."
Chu Chu tỏ ra vô cùng căm giận với quan hệ mà hắn gắn cho nàng cùngTiểu Trư, nhưng lại không làm gì được, chỉ có thể nghe theo lời hắn.
Trên đường, Chu Chu chợt hỏi:
"Sư phụ cách ba ngày lại xuống núi một chuyến, thần thần bí bí, rốt cuộc là làm cái gì?"
------------------------ NGA MỴ
(Nga Mi)
Chương 45: Đối Đáp!
* * *
Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.comEdit: Tần Nguyệt
Beta: Tiểu Ngọc Nhi
Ở núi Ứng Bàng ba tháng, cho dù không đặc biệt chú ý cũng sẽ pháthiện Trịnh Quyền cứ cách ba ngày lại xuống núi qua đêm, hơn nữa vẻ mặtnhững người khác khi đề cập tới chuyện này luôn khác lạ, Chu Chu thậmchí nghe thấy "nụ cười dâm đãng" của mấy đệ tử len lén đàm luận việcnày, làm nàng lông tóc dựng đứng.
Doãn Tử Chương biết được nhiều hơn Chu Chu, nhưng hiển nhiên hắnkhông muốn thảo luận chuyện này với nàng, dài mặt hừ một tiếng, nói:
"Muội nhiều chuyện như vậy làm gì, nữ hài tử ít hỏi thăm mấy chuyện linh tinh kia đi."
Chuyện này có liên quan đến việc nàng là nam hay nữ sao? Chu Chu rấtbuồn bực. Doãn Tử Chương quay mặt đi, sợ nàng trông thấy vẻ không tựnhiên trên mặt mình.
Nếu không phải bộ dạng của Chu Chu rất "an toàn", thì hắn đã khôngdám để nàng ở bên nhị sư phụ, khi tới núi Ứng Bàng, hắn mới phát hiệnnhị sư phụ tiên phong đạo cốt lại có sở thích mờ ám như vậy, may là ôngấy luôn nghiêm chỉnh với Chu Chu, không có hành vi dị thường gì.
Chẳng qua, có thể nảy sinh ý đồ gì với Chu Chu, khẩu vị cũng thậtnặng a! Doãn Tử Chương thầm giễu cợt, không tiếp tục ý nghĩ nhàm chánnày.
Hai người đi đến động phủ của Trịnh Quyền, thấy Phù Quy và Phù NhĩĐãi vẻ mặt trầm trọng đứng trước cửa, những đệ tử áo xám khác đều bịđuổi ra xa.
Hai sư huynh đệ trao đổi ánh mắt, Phù Nhĩ Đãi vẻ mặt khó xử tiến đến thấp giọng nói với hai người Doãn Chu:
"Trịnh trưởng lão luyện công xảy ra chuyện, Vưu tổ sư đang chữa thương cho ngài, các ngươi đi về trước đi."
"Sư phụ cũng ở đây? Ông ấy xuất quan rồi?"
Doãn Tử Chương rất bất ngờ, sư phụ Vưu Thiên Nhân đã nói với hắn, lần này ít nhất phải hai tháng sau mới xuất quan, làm sao hôm nay đã rarồi?
Phù Nhĩ Đãi cười gượng hai tiếng, hiển nhiên không muốn nói nhiều.Doãn Tử Chương lập tức nghĩ ra, sư phụ có thể là giống mình, vì chuyệnquan trọng nào đó nên không thể không xuất quan trước thời hạn. Xem ra,thương thế của nhị sư phụ không nhẹ.
Trịnh Quyền có tầm quan trọng rất lớn đối với Thánh Trí phái, Phù Quy và Phù Nhĩ Đãi không muốn lan truyền tin ông xảy ra chuyện, sợ tạothành ảnh hưởng quá lớn.
Trong động phủ, Vưu Thiên Nhân vừa dùng linh khí trị thương cho Trịnh Quyền, mất bao nhiêu công sức mới tạm thời giảm bớt thương thế, thấyTrịnh Quyền tỉnh lại không có việc gì, liền không nhịn được trừng mắtnói:
"Đã biết tình trạng của mình, sao tối qua không xuống núi? Làm bổntọa xuất quan trước hạn, ngươi phải bồi thường ta ít nhất ba viên TửNguyên đan!"
Trịnh Quyền đờ đẫn nói:
"Ta quên. Tử Nguyên đan ngươi bảo Phù Quy lấy trong kho của ta, ngươi có thể đi rồi."
Vưu Thiên Nhận đường đường là cao thủ Nguyên Anh kỳ, làm sao từng bị người ta đối xử như vậy, cả giận nói:
"Ngươi cho rằng bổn tọa thèm ba viên thuốc của ngươi lắm sao? Ngươixem ngươi bây giờ là bộ dạng gì? Muốn chết không muốn sống, rốt cuộc đãxảy ra chuyện gì?"
Trịnh Quyền mặt vẫn như cũ, không chút thay đổi:
"Không có chuyện gì, ngươi yên tâm, ta không chết được."
Nếu Vưu Thiên Nhận không nhìn ra tâm tình Trịnh Quyền không ổn, thìđúng là đã sống uổng mấy trăm năm. Nhưng giao tình của hắn với TrịnhQuyền còn chưa đến trình độ kia, có vài lời cũng ngại nói ra, vừa lúcphát hiện Doãn Tử Chương cùng Chu Chu tới ngoài động phủ, liền truyền âm cho Phù Nhĩ Đãi bảo hai người họ đi vào.
Hai đôi thầy trò gặp mặt, Vưu Thiên Nhân thấy Doãn Tử Chương thì vôcùng vừa lòng, mặt mày rạng rỡ, trò chuyện lộ ra vẻ ôn hòa thân thiết,Trịnh Quyền lại giống như nhìn cũng không thèm nhìn Chu Chu một cái, cực kỳ lãnh đạm.
Doãn Tử Chương ngầm huých tay Chu Chu, ý bảo nàng mau đưa ghi chép ba tháng này cho Trịnh Quyền xem, hôm nay có sư phụ Vưu Thiên Nhận ở đây,Trịnh Quyền e ngại mặt mũi sẽ không làm khó nàng, chỉ cần ông chỉ điểmvài câu, đó chính là một bắt đầu tốt.
Chu Chu không tình nguyện lấy ra quyển ghi chép, hai tay đưa tới trước mặt Trịnh Quyền nói:
"Sư phụ, đây là vấn đề đồ nhi phát hiện khi đọc sách trong ba tháng nay, xin sư phụ chỉ bảo."
Trịnh Quyền quả nhiên cầm lấy quyển ghi chép, mới đầu chỉ tùy ý lậtlật, sau khi thấy rõ nội dung, không tự chủ nổi lên hứng thú.
"Đan phương này bỏ đi hàn mẫu thảo, thêm vào thiên tâm linh diệp cùng huyền thủy tinh, là làm sao?"
"Hàn mẫu thảo tính âm hàn nhưng trong đó tạp chất rất nhiều, hơn nữaxung khắc với âm ti quả có trong phương thuốc, dùng thiên tâm linh diệpvà huyền thủy tinh thay thế sẽ không xảy ra vấn đề này." – Chu Chu dễdàng đáp lại, lời vừa nói ra khỏi miệng, bỗng nhiên bừng tỉnh, mình tạisao lại biết?
"Luyện chế Ngưng Huyết đan lục phẩm thượng đẳng vì sao cần ba loại linh hỏa trở lên phối hợp?"
"Nguyên liệu mà Ngưng Huyết đan cần dùng là máu động vật, xương thúvà yêu tinh, dược tính mạnh mẽ, nếu dùng những mồi lửa khác luyện chế sẽ dễ kích thích tính xung khắc của chúng, khiến luyện đan thất bại, dùngmột loại linh hỏa mặc dù có thể điều hòa được dược tính nhưng không đủkhống chế các biến hóa sinh ra trong quá trình luyện đan, nhất định phải phối hợp từ ba loại linh hỏa trở lên với nhau mới có thể đạt được hiệuquả tốt nhất."
Hai thầy trò một hỏi một đáp, vẻ mặt Trịnh Quyền từ lãnh đạm dần dầntrở nên cuồng nhiệt, mà Vưu Thiên Nhận ở bên cạnh nghe cũng thay đổi sắc mặt.
Tuy Hắn không giỏi luyện đan nhưng tu luyện nhiều năm, kiến thứcđương nhiên không giống người thường, chỉ nghe một hồi đã nhận ra nhữngghi chép của Chu Chu chẳng có trật tự gì, mà những thứ Trịnh Quyền hỏikhông có chỗ nào không phải vấn đề từ chuyên môn đến xảo quyệt, thếnhưng Chu Chu luôn trả lời trôi chảy từ đầu đến đuôi, xem vẻ mặt TrịnhQuyền, hắn căn bản không phải kiểm tra đồ đệ, mà là đang thảo luận chứng thực, thậm chí là thỉnh giáo!
Đây là chuyện gì? Chu Chu rõ ràng là tiểu thôn cô không có tu vi, mới chỉ vào Thánh Trí phái bốn tháng, làm sao có thể biết được nhiều trithức chuyên môn như vậy?!
Tiểu nha đầu này tuy thoạt nhìn vừa ngốc vừa đần độn, nhưng nàng nóira đáp án không chút chần chờ, Trịnh Quyền từ đầu tới cuối không hề phản bác, thậm chí thỉnh thoảng lộ ra biểu cảm "hóa ra là thế". Chuyện nàythật trái với lẽ thường!
Trịnh Quyền không phải một Luyện Đan sư tay mơ, hắn đường đường làLuyện Đan sư lục phẩm đỉnh, nếu không phải tu vi hạn chế, không thể KếtAnh thì sợ là đã sớm thăng lên thất phẩm, làm sao lại thảo luận tri thức luyện đan với một cô thôn nữ nhỏ?
"Chu Chu này rốt cuộc là ai?" – Vưu Thiên Nhận không nhịn được hỏi Doãn Tử Chương.
Doãn Tử Chương lắc đầu, nhẹ giọng nói:
"Muội ấy không nhớ rõ chuyện quá khứ."
Vưu Thiên Nhận đột nhiên nhớ tới Trịnh Quyền đảm bảo có thể biến ChuChu thành thiên tài, hừ! Lão gia hỏa gian xảo này chính là sớm nhìn ralai lịch của Chu Chu không đơn giản nên mới có thể khẩu xuất cuồng ngônnhư vậy, căn bản là đào hố to chờ hắn nhảy vào đây mà!
"Đồ nhi ngoan, con không thể bại dưới tay tiểu nha đầu này!" – VưuThiên Nhận cảm thấy nguy cơ tăng lên, liền kéo Doãn Tử Chương nghiêm túc dặn dò.
Doãn Tử Chương ngẩn ra, không trả lời, ở chung cùng Chu Chu càng lâulại phát hiện ra nàng giống như một bí ẩn, hắn thậm chí từng đoán rằngcó lẽ Chu Chu vốn là một tu sĩ lợi hại, chẳng qua bởi vì một số chuyệnngoài ý muốn nên biến thành như bây giờ.
Nếu có một ngày nàng khôi phục, vậy sẽ là cảnh tượng thế nào?
Doãn Tử Chương bỗng nhiên cảm thấy bất an...
------------------------ NGA MỴ
(Nga Mi)
Chương 46: Tiểu Trư Là Của Ai?
* * *
Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.comEdit: Tần Nguyệt
Beta: Tiểu Ngọc Nhi
Trịnh Quyền hỏi chừng hơn một canh giờ, ông vừa bị nội thương, rấtnhanh liền cảm thấy mệt mỏi, nên giữ lại quyển ghi chép của Chu Chu,chần chờ một chút rồi nói:
"Ngày mai ngươi lại đến đi."
Tuy rằng chỉ là một câu nói không mặn không nhạt, nhưng Chu Chu có thể cảm thấy ông hình như không còn bài xích mình nữa.
Vưu Thiên Nhận cũng dẫn Doãn Tử Chương đứng dậy cáo từ, vừa đi vừa tỉ mỉ đánh giá Chu Chu, nhìn trái nhìn phải vẫn thực quê mùa thực ngốc,trong lòng lại ôm một con heo, thoạt nhìn càng ngốc!
Một con heo?! Vưu Thiên Nhận đột nhiên cảm thấy có chút không đúng, lại đưa mắt nhìn con heo kia.
Những thứ trong động phủ Trịnh Quyền hiển nhiên có lực hấp dẫn rấtlớn đối với Tiểu Trư, dọc đường đi đã không chịu an phận, ba lần bốnlượt muốn trốn khỏi Chu Chu.
Hôm qua nó mới đoạt đi hơn phân nửa hoả chủng trân quý của sư phụ,Chu Chu nào dám tiếp tục để nó chạy loạn, chỉ đành ôm chặt lấy nó, không cho nó lộn xộn.
Ánh mắt của Vưu Thiên Nhận giống như đã phát hiện chuyện gì, càng làm cho Chu Chu kinh hồn táng đảm, nếu để người khác phát hiện ra bí mậtcủa Tiểu Trư, nhất định sẽ cướp nó đi! Cho dù là sư phụ Doãn Tử Chương,người nắm quyền tối cao trong Thánh Trí phái cũng không thể chống cựđược sức hấp dẫn lớn như vậy. Một con heo có thể biến phế đan, bã thuốcthành đan dược thượng đẳng, ai chiếm được thì chẳng phải có thể chế rađủ loại đan dược, dễ như trở bàn tay sao?
"Nó là thứ gì vậy?"
Vưu Thiên Nhận rốt cục không nhịn được chỉ vào Tiểu Trư hỏi.
"Một, một con heo ạ." – Chu Chu rụt rè đáp.
Vưu Thiên Nhận đảo cặp mắt trắng dã, bực mình:
"Bổn tọa không mù, ta hỏi là thứ này là cái gì biến thành? Không nhịp tim cũng không có sức sống, giống như là... nguyên thần hóa thân? Nhưngmà, sao lại là một con heo?"
Giọng điệu Vưu Thiên Nhận không chắc chắn lắm, dù sao người có thể tu luyện ra nguyên thần hóa thân đều là tu sĩ có tu vi cực cao hoặc yêuthú hóa hình, vô cùng cao ngạo, làm sao cho phép nguyên thần hóa thâncủa mình biến thành bộ dáng buồn cười như vậy?
Doãn Tử Chương tâm niệm vừa động, hỏi:
"Sư phụ, nguyên thần hóa thân là cái gì?"
Ánh mắt Vưu Thiên Nhận không rời Tiểu Trư, thuận miệng đáp:
"Tu vi đạt hậu kỳ Nguyên Anh, có thể xuất nguyên thần ra khỏi thânthể, thậm chí phân tách thành mấy bộ phận, mỗi bộ phận có thể hóa thànhngoại hình giống hệt bản thể, hóa thân đó cũng có thể tu luyện, hơn nữatiến bộ cực nhanh, tu vi càng cao, nguyên thần hóa thân sẽ dần dần trởnên ngưng thực, không khác gì chân thân, chẳng qua không có nhịp tim,cũng không có sinh khí. Tương truyền khi tu vi đạt tới Đại Thừa kỳ,nguyên thần hóa thân thậm chí có thể tu luyện ra linh trí tương thôngvới thân thể, giống như huynh đệ thân sinh, pháp lực có thể truyền chonhau sử dụng, thậm chí mấy nguyên thần hóa thân có thể hợp lại thànhmột. Thử nghĩ xem, một tu sĩ hậu kỳ Nguyên Anh đã vô cùng đáng sợ, nếunhư mấy người hợp thể, thậm chí là mấy tu sĩ Hóa Thần kỳ hợp thể tấncông, uy lực sẽ đáng sợ đến thế nào!"
Vưu Thiên Nhận nói xong, trong mắt lộ ra vẻ ước ao, nhưng rất nhanh hồi phục lại tinh thần:
"Nhưng bổn tọa chưa từng nghe nói nguyên thần hóa thân lại là một con heo... Hay bản thể của nó là Heo yêu Hóa Hình đã trên cấp tám? Nhưng cũng không nghe nói trong yêu thú có Heo yêu nào lợi hại như vậy a?"
Vưu Thiên Nhận đưa tay muốn xách Tiểu Trư qua nhìn kỹ, nhưng Tiểu Trư hiển nhiên không có cảm tình gì với hắn, liều mạng giãy dụa, không chịu để hắn chạm vào, Chu Chu cũng sợ Vưu Thiên Nhận phát hiện bí mật củaTiểu Trư, nên cố ý buông tay, Tiểu Trư nhanh chóng chạy ra phía sau lưng nàng.
May mắn Vưu Thiên Nhận trong lòng còn nghi ngờ, cũng không muốn trêuchọc nó, thấy thế chỉ cười cười thu tay về, đổi thành hỏi bọn họ bắtđược con heo kỳ quái như vậy ở chỗ nào.
Doãn Tử Chương kể lại chuyện hôm qua một lần, Vưu Thiên Nhận suy nghĩ một hồi vẫn không bắt được trọng điểm.
Sướng Tiên cốc nằm ngay bên cạnh núi Ứng Bàng, nếu trong cốc có yêuthú cường đại như vậy thì làm gì có chuyện hắn không phát hiện, hắn cũng không phải chưa từng vào sơn cốc đó. Trong cốc ngoại trừ sương mù dàyđặc có dao động pháp lực cổ quái và phong tỏa linh khí ra thì không cógì đặc biệt, yêu thú lợi hại nhất cũng chỉ là một con huyễn hồ cấp năm,am hiểu huyễn thuật nhưng lực công kích lại bình thường.
Tiểu Trư tuy không rõ lai lịch nhưng cũng không có uy hiếp gì đếnThánh Trí phái, Vưu Thiên Nhận nghi hoặc không có lời giải liền tạm thời bỏ qua chuyện này, trở về động phủ bế quan.
Doãn Tử Chương đến chỗ Chu Chu ăn cơm trưa, dặn dò Chu Chu cẩn thận,chuyện của Tiểu Trư tìm cơ hội nào đó hỏi riêng Trịnh Quyền, đừng chongười khác biết, xong xuôi liền trở về chỗ ở của mình tiếp tục tu luyện.
Chu Chu mỗi ngày đều phải đến đan phòng làm việc, hôm nay Doãn TửChương không nhắc đến chuyện học thuộc lòng, nàng lập tức vui vẻ thoảimái, mang Tiểu Trư "đi làm".
Đương nhiên, quan trọng hơn là bảo người của Đan phòng đưa toàn bộphế đan, bã thuốc trong đan phòng tới chỗ nàng, lý do nàng cũng đã nghĩkỹ —— nàng muốn học luyện đan, đầu tiên phải đánh giá từ phế phẩm,nghiên cứu phế đan, bã thuốc rất có lợi cho việc tìm ra nguyên nhânluyện đan thất bại.
Lý do này nghe ở trong tai người khác thì rất vớ vẩn, đồ bỏ đi đókhông phải không có ai nghiên cứu, nhưng trước nay chưa từng thấy có aithành công, rút ra được kết luận gì.
Nhưng Chu Chu là đệ tử nhập thất của Trịnh Quyền, Trịnh Quyền lại làLuyện Đan sư lục phẩm đỉnh, nàng làm gì không hợp lý cũng không có aidám phản bác, huống chi nàng chỉ muốn thu thập phế đan? Phù Quy lập tứcchỉ định hai đồng tử áo xám mỗi ngày đúng giờ đưa phế đan cùng bã thuốcđến chỗ ở của Chu Chu.
Chu Chu thỏa mãn, cảm thấy công việc này mang đến cho nàng lợi ích rất lớn, quyết tâm phải cố gắng làm tốt.
Sáng sớm ngày hôm sau, Chu Chu mang theo Tiểu Trư đi gặp Trịnh Quyền.
Tình huống của Trịnh Quyền tốt hơn ngày hôm qua rất nhiều, hai ngườinói chuyện trong tĩnh thất, Chu Chu nhân cơ hội nhắc tới dị năng củaTiểu Trư, lại lấy đan dược ngày hôm qua nó phun ra, rồi cẩn thận thỉnhgiáo xem Trịnh Quyền có biết lai lịch của Tiểu Trư hay không.
Trịnh Quyền vuốt vuốt mấy viên Bồi Nguyên đan mà Tiểu Trư nhổ ra, vẻ mặt phức tạp thở dài:
"Thật đúng là không biết trọng dụng nhân tài, lấy trầm hương làm củimục, loại đan dược bỏ đi này cũng đáng để ngươi cao hứng như vậy?! Lailịch của Tiểu Trư ngươi không cần hỏi nhiều, cứ xem nó như "hỏa linh" là được."
"Hỏa linh?" – Chu Chu chớp chớp mắt, cảm thấy từ này nghe rất quen.
"Cũng có thể gọi là "Hoạt đỉnh", "Phân thần hóa đỉnh", tự ngươi ngẫm lại đi."
Trịnh Quyền cố ý chỉ nói một nửa, giống như muốn xem Chu Chu nhớ ra được bao nhiêu.
Chu Chu nghiêng đầu suy nghĩ, quả nhiên trong đầu toát ra rất nhiềuthông tin liên quan đến "hỏa linh", nàng càng nhớ rõ lại càng cảm thấykhiếp sợ.
"Tiểu Trư là hỏa linh của ai? – Nàng sáp tiếng hỏi.
"Ngươi biết chuyện này không có gì tốt, chuyện của Tiểu Trư khôngđược nói với người khác, bao gồm cả sư huynh Doãn Tử Chương của ngươi,nếu không chẳng những ngươi gặp tai ương, tất cả những người bên cạnhngươi cũng sẽ bị liên lụy, chịu tai vạ theo!"
Trên mặt Trịnh Quyền lộ ra vài phần nghiêm túc, thậm chí là thê lương.
Chu Chu ôm chặt Tiểu Trư, chậm rãi gật đầu.
------------------------ NGA MỴ
(Nga Mi)
Chương 47: Từ Heo Đần Thành Heo Ngốc
* * *
Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.comEdit: Tần Nguyệt
Beta: Tiểu Ngọc Nhi
Phàm là người có thể trở thành Luyện Đan sư, trời sinh nguyên thầnđều mạnh hơn người khác, cộng thêm việc sau đó tu luyện công pháp bổtrợ, trong khi luyện đan cũng là một quá trình không ngừng rèn luyệnnguyên thần, cho nên nguyên thần của bọn họ mạnh hơn tu sĩ đồng cấp rấtnhiều. Mà cái gọi là "Hỏa linh" thì tương tự như nguyên thần phân thânrong lời Vưu Thiên Nhận, nhưng nó càng hiếm hơn.
Theo lý thuyết thì Luyện Đan sư chỉ cần đạt tới sơ kỳ Nguyên Anh làcó thể phân nguyên thần ra để tu luyện hỏa linh, hỏa linh thực chất làlấy Hỏa linh căn trong cơ thể luyện đan sư, chân hỏa cùng công pháp hệhỏa kết hợp với nguyên thần, tạo thành một cá thể mới.
Hỏa linh một khi tu thành liền giống như một dược đỉnh sống, chẳngnhững có thể hấp thu năng lượng trong các loại hỏa chủng, mà còn có thểtự luyện chế linh dược thành đan. Hỏa linh của Luyện Đan sư thông thường đều là hình dáng thần thú, như hỏa kỳ lân, hỏa long, hỏa phượng, màkhông phải hình dáng của bản thân Luyện Đan sư, càng chưa từng nghe nóisẽ biến thành một con heo, cho nên lần đầu tiên Trịnh Quyền nhìn thấyTiểu Trư mới ngờ vực.
Nhưng muốn tu thành hỏa linh cũng không phải có đủ tu vi là được, nócần phải có cơ duyên, ví như dung hợp hỏa chủng cường đại và đạt đượccảm ngộ đặc biệt. Điều trước còn tương đối dễ làm, còn điều kiện sau lại là cửa ải ngăn cản vô số Luyện Đan sư cao phẩm, có thể bước một bướcnày, vạn người không có một.
Chỉ có tu luyện ra hỏa linh mới có thể chân chính bước vào hàng ngũ Luyện Đan sư hàng đầu.
Chu Chu càng nghĩ càng cảm thấy không thể tưởng tượng được, nếu TiểuTrư là hỏa linh, mà mình là chủ nhân được nó thừa nhận, vậy chẳng phảinói mình ít nhất có tu vi Nguyên Anh kỳ, sánh ngang với Vưu Thiên Nhậnsao? Điều này sao có thể xảy ra được?
Nhưng nếu Tiểu Trư không phải nguyên thần phân thân của nàng, vậy nótừ đâu tới, vì sao lại thích đi theo nàng, còn nghe lời nàng như vậy?Cảm giác thân mật, tâm linh tương thông giữa nàng cùng Tiểu Trư là làmsao?
Chu Chu nghĩ đến phình não, cuối cùng quyết định nghe theo ý củaTrịnh Quyền, không nghĩ gì cả, bảo vệ bí mật này, hưởng thụ chỗ tốt Tiểu Trư mang tới.
Nghĩ thông suốt, Chu Chu liền bình tĩnh trở lại.
Trịnh Quyền thấy nàng không còn chuyện gì, liền lấy một tờ giấy liệtkê rất nhiều tên sách bảo nàng đi thư phòng đọc, phát hiện có vấn đề lại viết ra giấy như trước, mỗi buổi sáng đến chỗ ông báo cáo một lần,buổi chiều đến đan phòng.
Chu Chu vừa nghe lại phải đọc sách lập tức ủ rũ.
Buổi tối Doãn Tử Chương cũng không nhắc đến việc của Tiểu Trư, biếtTrịnh Quyền bảo Chu Chu mỗi ngày đến báo cáo thì yên tâm không ít.
Hắn dự định ngày mai bế quan, đang lo lắng Chu Chu sẽ gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn, giờ Trịnh Quyền quan tâm nàng như vậy, an toàn củanàng sẽ được bảo đảm.
Chu Chu được Trịnh Quyền cho phép, từ đan phòng đổi lấy đan dược choDoãn Tử Chương mang theo bế quan, phẩm chất tuy không bằng đan mà TiểuTrư nhổ ra, nhưng cũng đều đạt tới trung đẳng.
Doãn Tử Chương thoải mái nhận lấy, tay gõ gõ đầu Chu Chu, cười nói:
"Khi nào muội có thể tự luyện ra đan dược, ta sẽ không mắng muội là heo đần nữa".
"Thật sao?" – Chu Chu hai mắt sáng lên.
"Ừ, đổi thành heo ngốc." – Doãn Tử Chương nói.
"Đồ đểu!"
Chu Chu giận đến nghiến răng nghiến lợi, lao vào phòng bếp, xem củ gừng như Doãn Tử Chương, hung hăng băm vài cái cho hả giận.
Ngày thứ hai, sau khi Doãn Tử Chương bế quan liền có tin Thành KhuêBản ở trước sơn môn bị đệ tử chấp pháp bắt giữ, áp giải lên núi CươngChủy, Chu Chu còn chưa thả lỏng, thì Phù Quy đã truyền lời cho TrịnhQuyền là chưởng môn mời đến.
Lúc ấy, Chu Chu đang thảo luận cùng Trịnh Quyền về một loại phươngđan, hứng thú của Trịnh Quyền bị Phù Quỳ cắt ngang, mất hứng nhìn hắnmột cái, Phù Quy vội vàng nói:
"Là về chuyện của Thành Khuê Bản, Tô trưởng lão có dị nghị với hình thức xử phạt, cho nên..."
Trịnh Quyền cười lạnh nói:
"Từ lúc nào ta xử lý một đệ tử của núi mình lại phải phiền đến Tô trưởng lão khoa tay múa chân rồi?"
Phù Quy là dòng chính của chưởng môn, dĩ nhiên không muốn mấy trưởng lão trong môn phái sinh ra mâu thuẫn, vội vàng giải thích:
"Tô trưởng lão cũng không có ác ý, chỉ là cảm thấy Thành Khuê Bản vẫn có thể xem như một nhân tài, nên hy vọng có thể khoan dung một lần, đểcho hắn lập công chuộc tội."
Nếu Thành Khuê Bản chỉ là đệ tử Luyện Khí kỳ bình thường, thì chưởngmôn Phù Ngọc tuyệt đối không để ý Trịnh Quyền xử lý hắn ra sao, cho dùTô Kinh khuyên can thì hơn nửa cũng không có tác dụng gì. Nhưng ThànhKhuê Bản tuổi chưa quá năm mươi đã là Luyện Đan sư nhất phẩm, hơn nữarất có cơ hội thăng lên nhị phẩm, người như vậy nếu ở môn phái khác,chính là nhân vật còn quý giá hơn đệ tử nội môn tinh anh.
Trịnh Quyền câu đầu tiên đã muốn phế hắn, Tô Kinh xuất hiện ra vẻ một lòng mến tài, Phù Ngọc sợ ảnh hưởng đến môn phái nên mới đến mời TrịnhQuyền tới.
"Đồ đệ lòng dạ bất chính nham hiểm như vậy, bản lĩnh càng lớn cànggây họa, không thể lưu." – Trịnh Quyền nói như chém đinh chặt sắt.
"Này, chuyện này..." – Phù Quy nhức đầu.
Trịnh Quyền nói:
"Nếu ngươi không dám hồi báo thì ta không ngại tự đi một chuyến."
Đến gần tối, Phù Ngọc cùng Trịnh Quyền mới trở về từ núi Cương Chủy,trên gương mặt hơi mập của chưởng môn tràn đầy ý cười, Trịnh Quyền lạilà điệu bộ xa cách khó gần.
Rất nhanh Chu Chu đã biết kết quả trừng phạt Thành Khuê Bản.
Hắn khóc lóc kể lể trên đại điện rằng mình chỉ muốn nói giỡn với ChuChu, lừa nàng đi không một chuyến, cũng không có ý hại nàng, Linh ThứuNgũ Trảo gì đó không liên quan tới hắn. Trong tay Trịnh Quyền không cóchứng cớ xác thực, Tô Kinh lại ra sức nói hộ, nói Thành Khuê Bản vànhững đệ tử khác đã phát hiện ra một quặng linh thạch nhỏ, có công lớnđủ để chuộc tội.
Cuối cùng trưởng lão Tằng Phát Cố quyết định, Thành Khuê Bản tới hình phòng lĩnh mười roi khiển trách, đồng thời trục xuất khỏi núi Ứng Bàng. Tô Kinh một bộ đại nhân đại nghĩa, ngay lập tức thu Thành Khuê Bản vềmôn hạ.
Không thể trừng phạt tên bại hoại hãm hại nàng, Chu Chu cảm thấy rấttức giận, nhưng từ nay về sau hắn sẽ không còn ở trên núi Ứng Bàng nữa,đây lại là một chuyện tốt.
Đệ tử đan phòng biết chuyện này, liền hiểu ra vì sao Thành Khuê Bảnbỗng nhiên bị thay thế. Những kẻ có quan hệ tốt với Thành Khuê Bản không khỏi khó chịu, cho rằng Trịnh Quyền có tâm bồi dưỡng đệ tử của mình,nên mới việc nhỏ hóa to đuổi Thành Khuê Bản đi.
Bọn họ bình thường đi theo Thành Khuê Bản kiếm được không ít chỗ tốttừ đệ tử các núi, hiện tại đầu lĩnh đổi thành Chu Chu, bọn họ muốn giống như trước kia liền vô cùng khó khăn, làm sao có thể không căm ghét ChuChu tới tận xương tủy.
Lại nói chưởng môn Phù Ngọc một đường đi theo Trịnh Quyền trở lạiđộng phủ, nói vô số lời hay, thấy Trịnh Quyền vẫn luôn thái độ xa cách,cười khổ nói:
"Trịnh lão đệ, ta nghĩ ngươi hiểu được nỗi khổ của ta."
Trịnh Quyền mặt không chút thay đổi nói:
"Biết Tô Kinh tâm hoài bất quỹ (trong lòng có ý nghĩ bất chính), còn dung túng cho hắn?"
Mặt mập của Phù Ngọc cứng đờ, bất đắc dĩ nói:
"Vưu sư thúc còn phải nể mặt hắn vài phần, ta có thể có biện pháp gì?"
------------------------ NGA MỴ
(Nga Mi)
Chương 48: Thất Bại
* * *
Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.comEdit: Tần Nguyệt
Beta: Tiểu Ngọc Nhi
"Không có biện pháp thì đừng có dài dòng ở trước mặt ta, chỉ là mộttên tiểu nhân, Tô Kinh muốn đoạt thì cho hắn đi. Đừng làm phiền ta!"
Trịnh Quyền không kiên nhẫn nói.
Phù Ngọc cười gượng hai tiếng nói:
"Đan phòng thiếu nhân thủ, ngươi thật muốn để cho nha đầu kia tiếp quản sao?"
"Làm sao? Đệ tử nhập thất của ta còn chưa đủ tư cách quản lý đan phòng nho nhỏ này?!" – Trịnh Quyền cười lạnh.
"Đủ đủ đủ, Trịnh lão đệ ngươi nói đủ thì nhất định là đủ."
Tuy Phù Ngọc nói như vậy, nhưng ai cũng thấy được kỳ thật hắn không cho là đúng.
Trịnh Quyền thầm hừ lạnh, chuyện của Chu Chu không thể nói với ngườikhác, dù sao thì đường xa biết ngựa tốt, đến lúc đó hắn đừng quá sợ hãilà được.
Đuổi Phù Ngọc đi, Trịnh Quyền gọi Chu Chu tới, vẻ mặt nghiêm túc nói:
"Chuyện đan phòng, ngươi phải làm việc nghiêm chỉnh, ai dám đối đầuvới ngươi thì đừng khách khí, trực tiếp đuổi đi! Ngươi là đệ tử củaTrịnh Quyền ta, ngươi cảm thấy tốt, thì đó là tốt, ngươi cảm thấy kém,thì đó chính là phế vật, bất kể là vật hay người đều giống nhau. Ngườitranh một hơi, Phật tranh một lô hương, nếu ngươi dám làm mất mặt ta,lập tức thu dọn đồ đạc, lăn khỏi núi Thánh Trí!"
Nhớ tới vẻ mặt đáng giận biết rõ người bất minh còn xảo biện của TôKinh, Trịnh Quyền liền tức giận. Lại nhìn Chu Chu bị dọa đến sửng sốt,kinh sợ gật đầu, đột nhiên tâm tình thật tốt.
Dường như oán khí tích tụ nhiều năm tiêu đi không ít... Nghĩ nghĩ, thunha đầu kia làm đệ tử, mỗi ngày sai khiến dạy bảo, kỳ thật cũng khôngtệ.
Trong nháy mắt hai tháng đã trôi qua, Chu Chu dần dần thích ứng cuộcsống bận rộn trên đỉnh Ứng Bàng, buổi sáng đến chỗ sư phụ đọc sáchnghiên cứu, thảo luận tri thức luyện đan, buổi chiều đến đan phòng làmviệc.
Điều đáng tiếc duy nhất là phế đan, bã thuốc trong đan phòng khôngnhiều như trong tưởng tượng, mỗi lần muốn đầy vạc lớn là phải trữ hànggần hai tháng, cho nên đến nay Tiểu Trư tổng cộng mới chỉ phun ra đượchơn một ngàn viên đan dược sơ cấp thượng đẳng. Để cẩn thận, Chu Chu tạmthời không dám công khai rao hàng trong Thánh Trí phái, nhưng thỉnhthoảng nghĩ tới số linh thạch mà những đan dược này có thể đổi thành,nàng liền hạnh phúc.
Chu Chu cũng bắt đầu thử tự luyện đan, đương nhiên không phải vì muốn Doãn Tử Chương đổi cách mắng nàng từ heo đần sang heo ngốc, mà nàngthật sự muốn luyện ra đan dược chất lượng tốt cho Doãn Tử Chương dùng.
Doãn Tử Chương càng mạnh, nàng càng an toàn, tuy rằng bây giờ sư phụđối với nàng cũng không tồi, nhưng nàng vẫn tin tưởng Doãn Tử Chương đãsống cùng hơn một năm.
Huống chỉ cần nàng có thể luyện đan, những đan dược mà Tiểu Trư nhổ ra liền có thể có cớ công khai.
Vì đường sống cũng vì đường tài, Chu Chu bắt đầu quá trình thực nghiệm buồn chán.
Ở đan phòng nàng có phòng luyện đan chuyên dụng, đáng tiếc nàng mộtchút pháp lực cũng không có, cho dù có pháp trận trong đan phòng hỗ trợ, nhưng vẫn không dùng được địa hỏa để luyện đan, thực nghiệm một lần lại một lần lấy thất bại rồi chấm dứt, hơn nữa vật liệu luyện đan thường bị nàng luyện thành cháy đen, ngay cả Tiểu Trư cũng chẳng thèm ngó tới.
Không ít người âm thầm chú ý đến hành động của nàng, cười nàng báimột Luyện Đan sư lục phẩm đỉnh làm sư phụ cũng vô ích, củi mục thì mãilà củi mục, để nàng luyện đan như vậy, đơn giản chính là lãng phí linhdược!
Trịnh Quyền không để ý tới chuyện này, trực tiếp ra chỉ thị rút mộtphần linh thạch cung phụng hắn ra đổi lấy linh dược Chu Chu cần. Cứ nhưthế liên tục thất bại gần một tháng, Trịnh Quyền vẫn không có ý kiến gì, Chu Chu cũng ngượng ngùng, không tiếp tục tùy ý thử nghiệm nữa.
Trịnh Quyền gọi nàng tới trước mặt, cười nhạt chỉ vào Tiểu Trư đang cắn tay áo của nàng nói:
"Quả nhiên là một con heo đần, ngươi biết mình không có pháp lực, sao không dùng thử con heo này xem?"
Chu Chu nghiêng đầu nghĩ nghĩ, sau đó liền hiểu ra.
Nếu Tiểu Trư là hỏa linh, vậy hẳn là có thể phun ra lửa, nàng khôngthể khống chế được địa hỏa trong đan phòng, nhưng có thể câu thông vớiTiểu Trư a, Tiểu Trư chính là một mồi lửa có linh tính mà!
Chu Chu tạ ơn Trịnh Quyền, ôm Tiểu Trư chạy tới đan phòng.
Lúc trước vì sợ Tiểu Trư làm loạn, nên nàng chưa từng mang nó vào đan phòng, khi luyện đan đều đặt nó ở bên ngoài tĩnh thất tự do chơi đùa.
Chu Chu ôm nó đến trước đỉnh luyện đan bằng đồng, dụ dỗ nói:
"Ngươi biết phun lửa đúng không? Chút nữa ngươi đứng phía dưới đanđỉnh, ta bảo ngươi phun bao nhiêu lửa ngươi liền phun bấy nhiêu, đượcchứ?"
Tiểu Trư đi một vòng quanh đỉnh đồng, bỗng nhiên giơ chân ngắn đá vào đỉnh, nó nhỏ như vậy thế nhưng lại một cước đá lật đan đỉnh, làm chuyện xấu xong còn xoay mông ngoáy ngoáy.
"Sao ngươi lại nghịch ngợm như vậy?"
Chu Chu vội vàng dựng đỉnh đồng lại, quay đầu đã thấy Tiểu Trư nhảylên thạch đài từ lúc nào, ăn hết số linh dược nàng chuẩn bị để luyệnĐịch Trần đan không còn một mảnh.
Chu Chu trừng mắt, mắng cũng không phải, đánh cũng không xong, TiểuTrư dường như không phát hiện nàng tức giận, vui vẻ nhào vào trong lòngnàng cọ cọ. Chu Chu triệt để hết cách rồi, Tiểu Trư không hợp tác thìnàng làm gì được đây?
Một lúc sau, Tiểu Trư nhảy lên trên đỉnh đồng, há mồm, phi phi vàitiếng, phun ra ba mươi viên Địch Trần đan, rồi nheo mắt nhìn Chu Chu, ra vẻ đắc ý như muốn tranh công với nàng.
Chu Chu nhìn ba mươi viên Địch Trần đan xanh biếc trong đỉnh đồng, bỗng nhiên hơi hiểu được, ôm Tiểu Trư nói:
"Ngươi ghét cái đỉnh này không tốt, nên không chịu phun lửa?"
Tiểu Trư gật đầu. Ánh mắt hồng hồng nhìn đỉnh đồng tỏ ra khinh thường.
Chu Chu không nói gì, im lặng một lúc lâu, Tiểu Trư bất mãn nàngkhông dùng dược đỉnh sống cao cấp như nó, lại muốn dùng một cái đỉnhđồng chướng mắt, cho nên tự đề cử mình phô bày công phu luyện đan của nó cho nàng xem.
Linh dược nàng chuẩn bị toàn bộ thành đan dược, vừa vặn ba mươi viênĐịch Trần đan, chỉ là Luyện Đan sư nào cũng có xác xuất thất bại tươngđối, Luyện Đan sư thông thường dùng lượng dược liệu giống như vậy, cóthể luyện ra năm, sáu viên Địch Trần đan đã coi như không tệ rồi, kháhơn một chút thì có thể đạt tới khoảng mười lăm viên.
Cho dù là Trịnh Quyền tự ra tay, đại khái cũng chỉ có thể luyện rahai mươi viên, muốn luyện ra nguyên vẹn ba mươi viên thì phải xem vậnkhí. Cho dù thật có thể luyện ra ba mươi viên cũng không thể mỗi viênđều là thượng đẳng.
Bởi vì Địch Trần đan thuộc loại cơ bản nhất trong số các loại đandược nhất phẩm, độ khó để đạt được phẩm cấp cao càng lớn, xác xuất thấtbại cũng càng cao.
Trong tay Chu Chu có mấy trăm viên Địch Trần Đan thượng đẳng, thấyđan dược nhiều cơ bản đã quen rồi, hiện tại càng không thể cao hứng nổi, nàng vẫn không thể tự luyện chế đan dược, nếu luôn dựa vào Tiểu Trư,một ngày nào đó sẽ bị người ta vạch trần bí mật, đến lúc đó chẳng nhữngTiểu Trư gặp nguy hiểm, nàng cũng sẽ gặp nguy hiểm.
Hơn nữa trong lòng nàng luôn có một nỗi sợ hãi mơ hồ, năng lực kỳ lạcủa Tiểu Trư nếu truyền ra, nhất định sẽ có người đoán ra thân phận củanó, sư phụ từng nói một khi tiết lộ bí mật này, nàng cũng những ngườibên cạnh đều gặp phải tai ương ngập đầu, nàng không dám mạo hiểm nhưvậy.
------------------------ NGA MỴ
(Nga Mi)
Chương 49: So Đấu Đan Dược
* * *
Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.comEdit: Tần Nguyệt
Beta: Tiểu Ngọc Nhi
Chu Chu thu hồi Địch Trần đan trong đỉnh rồi ra khỏi phòng, mặt mày ủ rũ nghĩ xem nên làm sao để Tiểu Trư nghe lời, ngoan ngoãn làm một cáisúng phun lửa. Như vậy chắc chắn sẽ vô cùng có lợi cho việc che dấu thân phận của Tiểu Trư, Luyện Đan sư thường có nuôi một yêu thú hệ hỏa đểcung cấp mồi lửa, nếu người khác cho rằng Tiểu Trư chỉ là con yêu thúphun lửa thì nó sẽ an toàn hơn, cũng sẽ không làm nhiều người chú ý.
Chu Chu vừa tính toán vừa đi tới đại điện đan phòng, đi được nửađường bỗng nhiên bị người gọi lại, vừa ngẩng đầu nhìn, chẳng biết từ khi nào trong đại điện đã tụ tập rất nhiều đệ tử Luyện Khí kỳ của các núi,Thành Khuê Bản cũng trong số đó, ánh mắt bất thiện nhìn nàng.
Một đệ tử áo xám của núi Ứng Bàng đi tới, ngoài cười nhưng trong không cười nói:
"Chu sư tỷ, hôm nay là ngày đan phòng phát đan dược cho đệ tử LuyệnKhí kỳ các núi, không biết tỷ đã chuẩn bị xong đan dược chưa?"
Người nói chuyện tên là Tất Nhạc, có quan hệ thân mật với Thành KhuêBản. Sau khi Thành Khuê Bản rời đi, bởi vì Trịnh Quyền cường thế đàn ápnên hắn luôn luôn cẩn thận không dám sinh sự. Chu Chu nhậm chức liềnquản lý đan dược xuất nhập của đan phòng vô cùng nghiêm khắc, bọn hắnkhông thể ức hiếp đệ tử thu hối lộ như trước, ngoài mặt thì luôn hòa hợp êm thấm, nhưng trong lòng đã sớm hận không thể ăn tươi nuốt sống ChuChu rồi.
Nhưng Chu Chu là đệ tử nhập thất của Trịnh Quyền, thoạt nhìn TrịnhQuyền càng ngày càng coi trọng nàng, Vưu Thiên Nhận không lên tiếng, núi Ứng Bàng cơ hồ đều do Trịnh Quyền quản, những đệ tử này không dám tùytiện tác quái.
Đợi hai tháng, rốt cuộc đã có cơ hội, tư nhiên muốn làm Chu Chu xấumặt trước mọi người. Như thế cho dù Trịnh Quyền bảo hộ nàng, nàng cũngkhông còn mặt mũi tiếp tục quản lý đan phòng nữa.
"Đan dược ta luyện?"
Chu Chu cảm thấy kỳ quái, đan dược phân phát không phải lấy từ khốphòng sau tiền điện, dựa theo nhân số trên các núi, giao thuốc cho người đến lấy là xong sao? Đệ tử Luyện Khí kỳ mỗi tháng nhận ba viên ĐịchTrần đan, một bình Dẫn Linh dịch, trong nhà kho rõ ràng còn rất nhiều,vì sao nàng phải luyện đan dược?
Tất Nhạc "hảo tâm" giải thích:
"Bình thường, quản sự Đan phòng cứ ba tháng phải tự mình luyện chế ra hai mươi viên Địch Trần đan trung đẳng hoặc hai mươi bình Dẫn Linhdịch, cung cấp cho đệ tử Luyện Khí kỳ xuất sắc của các núi dùng, đồngthời cũng để phân xét năng lực của quản sự. Chu sư tỷ, không phải là tỷkhông biết chứ?"
Chu Chu lắc đầu:
"Quả thật chưa từng nghe qua."
"Tất sư đệ, ngươi cần gì làm khó Chu sư tỷ, nàng là đệ tử nhập thấtcủa Trịnh trưởng lão, cho dù không luyện ra được một viên thuốc, cũngkhông ai dám nói nàng không có năng lực." – Thành Khuê Bản thừa dịp châm chọc nói.
Bởi vì xú nha đầu này hắn mới bị trục xuất khỏi núi Ứng Bàng, từ quản sự đan phòng được mọi người nịnh bợ trở thành một đệ tử nội môn LuyệnKhí kỳ bình thường không quyền không chức. Tuy rằng trưởng lão Tô Kinhthu nhận và giúp đỡ hắn, còn khá coi trọng hắn nhưng hắn vẫn phải chịukhông ít châm chọc, cảm giác từ thiên đường ngã xuống địa ngục này tratấn hắn đến sắp điên rồi.
Hắn âm thầm hỏi thăm vây cánh từ trước, biết được Chu Chu hai thángnày lãng phí không ít linh dược luyện đan nhưng nhiều lần thất bại, liền muốn dựa theo quy củ bất thành văn trên núi Ứng Bảng, ở thời điểm cácđệ tử tụ tập hung hăng phản kích Chu Chu cùng Trịnh Quyền sau lưng nàngmột lần.
Không phải nói có thể biến củi mục thành thiên tài sao? Đã sắp nửanăm rồi, hắn muốn mọi người biết rõ, củi mục cuối cùng vẫn chỉ là củimục, cho dù Luyện Đan sư lục phẩm đỉnh thì làm được gì? Dạy ra một đệ tử còn không bằng một đệ tử nội môn bình thường bị trục xuất.
Trên điện, không ít đệ tử tuy biết Thành Khuê Bản vô liêm sỉ, nhưngcũng đố kỵ Chu Chu vận cứt chó, rõ ràng cái gì cũng tệ lại trở thành đệtử nhập thất của trưởng lão Kết Đan kỳ, còn được chưởng quản đan phòng.
Chu Chu thoạt nhìn rất dễ bắt nạt, nhưng không phải ai cũng có thể bắt nạt, nàng ngẩng đầu, nhỏ giọng nói:
"Ở đây ta có ba mươi viên Địch Trần đan thượng đẳng, có thể chứ? Phải phân phối như thế nào?"
Thành Khuê Bản sững sờ, chỉ vào hai vị đệ tử quản sự đan phòng khác vừa đi tới cười như điên:
"Cốc sư thúc, Niên sư thúc, các ngươi đã từng nghe truyện cười haynhư vậy chưa? Ba mươi viên Địch Trần đan thượng đẳng? Ngươi cho rằng đan dược thượng đẳng dễ luyện chế như vậy sao? Thật là trâng tráo, cho dùCốc sư thúc, Niên sư thúc đến nay cũng chưa từng luyện được đan dượcthượng đẳng. Ngươi muốn dùng hàng nhái sao? Ngươi nghĩ mọi người đềukhông có mắt nhìn như ngươi sao? Địch Trần đan ngươi luyện, thử hỏi cóđệ tử nào dám dùng?"
"Ta dám!"
Kinh Cát Nhân rẽ đám người đi ra, hôm nay đúng lúc hắn đi lĩnh thuốccùng ba vị sư huynh, nửa năm qua hắn ăn không ít đồ Chu Chu làm, tronglòng sớm đã coi nàng là bạn tốt, làm sao có thể để người khác tùy tiệnbắt nạt nàng?
Thành Khuê Bản bị hắn mỉa mai, nhưng bối cảnh của Kinh Cát Nhân không phải hắn có thể tùy ý đắc tội, vì thế chuyển hướng nói với ba ngườicùng đi:
"Kinh sư đệ hồ đồ, ba vị sư đệ cũng muốn hồ đồ theo hắn sao? Ba tháng mới được một viên Địch Trần đan, một bình Dẫn Linh dịch a! Hay núi củacác ngươi mỗi người đều có của cải hùng hậu như Kinh sư đệ nên khôngcần?"
Ba đệ tử núi Muội Viễn vừa nghe, sắc mặt liền khó coi, một ngườitrong đó đưa tay giữ chặt Kinh Cát Nhân, muốn kéo hắn lại, hai ngườikhác tuy không lên tiếng, nhưng hiển nhiên cũng không muốn Kinh Cát Nhân đem đan dược của bọn họ ra mạo hiểm.
Kinh Cát Nhân trong lòng nóng giận, nhanh trí nói với sư huynh giữ chặt mình:
"Lấy lòng Trịnh trưởng lão, sau này muốn đan dược tốt gì mà không được?"
Người nọ vừa nghe, hai mắt tỏa sáng, rút tay về không ngăn cản nữa.
Thành Khuê Bản rõ ràng thấy người của núi Muội Viễn đã bị mình daođộng, không ngờ trong nháy mắt đã thay đổi thái độ, trong lòng giận dữ,hừ một tiếng nói:
"Núi Muội Viễn muốn lĩnh đan dược của Chu sư tỷ, núi Ngẫu Nguyên chúng ta không phụng bồi, Cốc sư thúc, Niên sư thúc, xin phát đandược!"
Người của các núi còn lại do dự một lát, cũng nhao nhao đi tới chỗ hai người Cốc Mẫn cũng Niên Báo.
Chỉ có người núi Tuệ Lữ của chưởng môn cắn răng lưu lại bên chỗ ChuChu. Bọn hắn trước khi đi đã được chưởng môn giao phó, phải nể mặt Trịnh Quyền, đối xử khách khí với Chu Chu.
Đệ tử Luyện Khí kỳ của núi Tuệ Lữ rất ít, Chu Chu tính nhân số, đưamột bình Địch Trần đan vừa mới luyện chế cho người của núi Tuệ Lữ, haibình còn lại giao cho Kinh Cát Nhân. Dựa theo quy củ cũ, ba đệ tử quảnsự của đan phòng tổng cộng luyện ra sáu mươi viên Địch Trần đan, trừ bỏnúi Ứng Bàng, các núi còn lại căn cứ theo nhân số riêng đại khái đượckhoảng mười viên, núi Tuệ Lữ bởi vì ít đệ tử Luyện Khí kỳ nhất, nênbình thường chỉ được năm viên.
Hôm nay đại bộ phận mọi người đều tới chỗ Cốc Mẫn và Niên Báo nên núi Tuệ Lữ và núi Muội Viễn đều được nhận lượng đan dược gấp bội, song bọnhắn đều cười không nổi, bởi vì đây thuần túy là liều mạng chịu thiệt đểlấy lòng Trịnh Quyền.
Thành Khuê Bản lĩnh đan dược xong thoáng nhìn qua bên này, trong lòng chợt nghĩ ra cái gì, vọt tới trước mặt Kinh Cát Nhân cười to:
"Kinh sư đệ rất tin tưởng vào thuật luyện đan của Chu sư tỷ nha,không ngại cho chúng ta xem bộ dáng đan dược thượng đẳng của Chu sư tỷchứ!"
------------------------ NGA MỴ
(Nga Mi)
Chương 50: Tâm Tiểu Nhân
* * *
Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.comThành Khuê Bản vốn quyết tâm muốn làm Chu Chu bẽ mặt, căn bản là nhận định nàng không luyện nổi đan dược, kết quả nàng dõng dạc tuyên bốluyện được ba mươi viên Địch Trần đan thượng đẳng, còn mấy tiểu tử ngốc ở núi Tuệ Lữ của chưởng môn cùng núi Muội Viễn thay nàng che giấu.
Thật sự che giấu được sao?
Kinh Cát Nhân biến sắc, muốn cất hai bình đan dược Chu Chu đưa chovào trong ngực, nhưng tu vi của Thành Khuê Bản cao hơn hắn nhiều, vừanói đồng thời đã ra tay. Kinh Cát Nhân cảm thấy tay bị cái gì đó đâmtrúng, không tự chủ được thả tay ra, hai bình ngọc nhỏ liền rơi xuống,bị Thành Khuê Bản đoạt được.
Thành Khuê Bản cười lạnh mở nắp bình ra, trực tiếp đổ đan dược trong bình xuống, lớn tiếng nói:
"Đồ bỏ đi như vậy cũng muốn mang ra gạt người sao?"
Mọi người mở to mắt nhìn chằm chằm, Kinh Cát Nhân không kịp ngăn cản, tức giận đến đỏ bừng mặt. Nhưng khi mọi người nhìn rõ đan dược xanhbiếc rơi trên mặt đất thì vẻ mặt xem náo nhiệt đều cứng lại, mọi ngườitrừng mắt không thể tin được.
Cốc Mẫn và Niên Báo tiến lại, cẩn thận nhặt đan dược lên, quan sát,ngửi mùi thơm phát ra từ đan dược, lại lấy thần thức cẩn thận quét quađan dược một lần, vẻ mặt vô cùng ngưng trọng.
"Quả nhiên là Địch Trần đan thượng đẳng! Trời ạ! Thậm chí còn cóquầng sáng trong truyền thuyết!" – Hai Luyện Đan sư nhị phẩm vẻ mặt kích động giống như gặp lại mối tình đầu đã xa cách từ lâu.
Thành Khuê Bản sửng sốt: "Sao, làm sao có thể?"
Hắn không biết quầng sáng quanh đan dược là cái gì, chỉ biết những đan dược này vừa nhìn đã biết không phải vật phàm.
Ba người đi cùng của núi Muội Viễn hoàn hồn lại, vội vàng nhặt ĐịchTrần đan trên mặt đất, nói đùa sao, công hiệu của Địch Trần đan thượngđẳng cao hơn Địch Trần đan bình thường ít nhất năm lần! Số Địch Trần đan thượng đẳng trong Thánh Trí phái đều do Trịnh Quyền luyện chế, số lượng phát ra rất ít. Trước kia bọn hắn đều phải hối lộ Thành Khuê Bản mớithỉnh thoảng được một hai viên, bây giờ lại bị ném trên mặt đất, nếunhặt thiếu một viên, bọn họ sẽ đau lòng đến chết!
Người của núi Tuệ Lữ cẩn thận mở ra cái bình Chu Chu đưa cho, đổ ramột viên đan dược, hương thơm ngát xông vào mũi, xung quanh viên đan cómột quầng sáng nhạt, quả nhiện là đan dược thượng đẳng, nhất thời mỗingười đều vui vẻ ra mặt.
Vốn tưởng rằng lần này lỗ to, không nghĩ tới lại kiếm lớn.
Người của các núi còn lại đưa mắt nhìn nhau, hối hận đến thối ruột.Bọn họ không nghĩ tới, Chu Chu thật có thể một lần lấy ra ba mươi viênĐịch Trần đan thượng đẳng, bây giờ thì tốt rồi, tiện nghi cho người củanúi Tuệ Lữ và núi Muội Viễn.
Kinh Cát Nhân lại càng đắc ý, chỉ vào Thành Khuê Bản cười to:
"Tiểu nhân đê tiện, ngươi cho là ai cũng chỉ lấy ra được đồ bỏ đi như ngươi sao?"
Thành Khuê Bản mặt đỏ bừng, oán hận nói: "Ta không có một sư phụ giỏi như Chu sư tỷ, đan dược gì cũng có thể lấy ra."
Lời này của hắn nhưng thật sự lại nói ra ý nghĩ của mọi người, baogồm cả Kinh Cát Nhân luôn bênh vực Chu Chu cũng không tin đây là nàngluyện ra, hơn phân nửa cho rằng là Trịnh Quyền cho nàng.
"Thành Khuê Bản, ngươi cho núi Ứng Bàng là nơi nào mà ngươi có thểtùy ý ra vào sinh sự tranh cãi ầm ĩ?" – Giọng Phù Quy từ cửa đại điệntruyền đến, mọi người trong điện thấy hắn đều không dám nói gì, Phù Quy ở núi Ứng Bàng chính là nhân vật danh xứng với quyền, ngu ngốc mới khôngcó việc gì đi gây sự với hắn.
Thành Khuê Bản dù sao cũng đã trở mặt với núi Ứng Bàng, tiếp tục lớntiếng nói: "Ta nói sai sao? Chỉ bằng con nhỏ xấu xí không có nửa điểmpháp lực này có thể luyện ra Địch Trần đan thượng đẳng sao? Ta muốnkhiêu chiến với nàng ta, về thuật luyện đan! Cái này cũng không trái với môn quy, nàng có dám tiếp hay không?"
Phù Quy lạnh lùng nhìn hắn một cái, quay đầu hỏi Chu Chu: " Muội có nhận lời khiêu chiến của hắn không?"
Chu Chu nhớ tới bộ dáng hung ác của sư phụ khi nói với nàng: "Nếungươi dám làm ta mất mặt, lập tức thu dọn đồ đạc, lăn khỏi núi ThánhTrí!", lại nhìn vẻ mặt đắc chí của Thành Khuê Bản, gật đầu nói: "Được!"
Thành Khuê Bản đảo mắt nói: "Trước tiểu nhân sau quân tử, ta làm saobiết trên người ngươi có đan dược Trịnh trưởng lão luyện chế hay không?"
Kinh Cát Nhân xen vào: "Ngươi từ đầu tới cuối đều là tiểu nhân! ChuChu mới nhập môn nửa năm, ngươi đã ở Thánh Trí phái bao nhiêu năm? Không biết xấu hổ ý lớn hiếp nhỏ."
Thành Khuê Bản giận dữ trừng mắt nhìn hắn, đang muốn phản bác thì Phù Quy không kiên nhẫn nói:
"Khỏi phải nhiều lời, nếu Thành Khuê Bản ngươi lo lắng, vậy thì đểcho ngươi quyết định đan dược muốn luyện, nơi này có nhiều người chứngkiến, ngươi cũng không sợ có người thiên vị."
Nếu là hai tháng trước, Phù Quy nhất định sẽ giống như những ngườikhác. Nhưng nhiều ngày qua, hắn chứng kiến Chu Chu thảo luận thuật luyện đan với Trịnh Quyền, nhiều khi ngay cả Trịnh Quyền cũng ngưng thần lắng nghe, hắn thỉnh thoảng có cơ hội được nghe, mỗi lần đều đạt được khôngít lợi ích, thái độ với Chu Chu cũng dần dần biển chuyển, từ xem thườngthành hoàn tâm khâm phục.
Hắn đã được Trịnh Quyền chỉ thị, thúc đẩy việc hai người tỷ thí, ápchế nhuệ khí của Thành Khuê Bản. Nhưng hắn cảm thấy Trịnh Quyền quá mạohiểm, Chu Chu không có pháp lực, số lần thất bại trong hai tháng nàynhiều không đếm hết, vì sao không chọn "đấu văn"? Nhỡ Chu Chu thua,không chỉ một mình nàng mất mặt.
Thành Khuê Bản đảo mắt nói: "Tốt, vậy luyện Hỏa Nguyên đan."
Hỏa Nguyên đan là đan dược do người tu luyện công pháp hệ hỏa haydùng để bồi dưỡng linh khí. Bởi vì một vài nguyên nhân, Trịnh Quyền chưa bao giờ luyện đan dược thuộc tính hỏa, không ít người trên núi Ứng Bàng đều biết chuyện này.
Phù Quy lạnh lùng nhìn hắn một cái, nói: "Quả nhiên là tâm tiểu nhân."
Thành Khuê Bản hừ một tiếng không đáp lời.
Hai bên không có dị nghị gì, Cốc Mẫn và Niên Báo lập tức đến kho lấylinh dược để luyện chế Hỏa Nguyên đan giao cho hai người, sau đó để bọnhọ tự chọn một phòng luyện đan bắt đầu luyện chế.
Có náo nhiệt để xem, đệ tử các núi đều lưu lại, ngoại trừ núi NgẫuNguyên không còn mặt mũi ra, thì các đệ tử núi Cương Chủy, núi Thái Trúc đều nhân cơ hội vây quanh đệ tử núi Tuệ Lữ, núi Muội Viễn để thươngnghị trao đổi Địch Trần đan thượng đẳng.
Kinh Cát Nhân tuy lo lắng kết quả khiêu chiến, nhưng cũng nhịn khôngđược khoe khoang với mấy sư huynh: "Nghe lời của ta là đúng a!"
Ba sư huynh ngoài ý muốn thu được hai mươi viên Địch Trần đan thượngđẳng, trên mặt mỗi người đều lộ vẻ vui mừng, hớn hở gật đầu đồng ý.
Thời gian trôi qua từng phút, rốt cục, Thành Khuê Bản đi ra đầu tiên.
Vẻ mặt hắn uể oải, hiển nhiên là hao tổn không ít tinh lực, nhưngtrong mắt lộ ra vẻ đắc ý, rất có lòng tin vào thành tích của mình.
Hắn bước đến, mở nắp bình ngọc trên tay, cẩn thận đổ đan dược ra khay ngọc đã chuẩn bị sẵn, tổng cộng có năm viên đan dược màu đỏ sậm, rấttròn, lấy thần thức đảo qua có thể cảm thấy được các luồng khí nóng thẩm thấu ra, thậm chí có một viên gần đạt tới trung đẳng.
Phù Quy, Cốc Mẫn, Niên Báo cùng người trong đan phòng thấy đều khôngkhỏi thầm gật đầu. Thành Khuê Bản này tuy nhân phẩm ti tiện nhưng thuậtluyện đan quả là không tệ. Một lò đan dược của Luyện Đan sư nhất phẩm có thể có năm phần xác suất thành công, nếu trong đó có viên gần đạt tớitrung đẳng, tuyệt đối là phát huy vượt trình độ, khó trách hắn tự tinnhư thế.
------------------------ NGA MỴ
(Nga Mi)
Chương 51: Tiếc Nuối
* * *
Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.comKinh Cát Nhân nhìn vẻ mặt của mọi người, càng thêm lo lắng cho Chu Chu.
Thành Khuê Bản tự thấy mình chắc thắng, ngẩng đầu ưỡn ngực diễu võdương oai đứng trong đình viện, liếc sang phòng Chu Chu luyện đan, vẻkhinh miệt hiện ra rõ ràng.
Mọi người chờ đợi, rốt cục cửa phòng luyện đan từ từ mở ra, Chu Chungáp một cái, tinh thần sảng khoái đi ra ngoài, dáng vẻ kia có chỗ nàogiống như vừa luyện đan? Ngược lại càng giống như vừa mới ngủ một giấc ở bên trong.
Phù Quy đè nén tâm tình khẩn trương, hỏi: "Sao rồi?"
Chu Chu nhìn ánh mắt chăm chăm của mọi người, rụt rè cười, chần chờ nói: "Đã luyện thành năm viên..."
Cốc Mẫn và Niên Báo lộ vẻ xúc động, thật hay giả? Hai tháng nay nàngchưa từng thành công, hôm nay vậy mà bỗng chốc đột phá lớn, một lò luyện ra năm viên đan dược?
Tỷ lệ thành công năm phần, gần như có thể sánh ngang với tay nghề lâu năm của Thành Khuê Bản rồi.
Thành Khuê Bản cũng vô cùng bất ngờ, nhưng nghĩ đến mình may mắnluyện ra một viên Hỏa Nguyên đan sắp đạt tới trung đẳng, liền bình tĩnhtrở lại.
Đan dược do nha đầu thúi này luyện, đoán chừng không phải phế đan thì cũng không khác nhiều lắm, sao có thể so được với mình?
Phù Quy lại càng lo lắng, nhưng việc đã đến nước này, hắn không còncách nào ngăn cản, chỉ đành ra hiệu bảo Chu Chu đổ đan dược ra để mọingười xem. May là hình dạng năm viên cũng không chênh lệch quá xa so với Thành Khuê Bản, theo độ tuổi và thời gian nhập môn của nàng, đã có thểnói là tuy bại nhưng vinh rồi, khoa trương thành thành thiên tài cũngkhông quá đáng.
Một, hai, ba, bốn, năm. . .
Toàn trường yên tĩnh, ánh mắt mọi người mở to, gần như lồi con ngươira ngoài, năm viên đan dược đỏ thẫm trên khay ngọc, mặt ngoài trơn bóngóng ánh, giống như có ngọn lửa xoay quanh.
"Năm viên. . . gần, gần đạt Hỏa Nguyên đan thượng đẳng!" Cốc Mẫn dùng sức dụi mắt, đây không phải đang nằm mơ chứ! Gần đến phẩm chất thượngđẳng. . . Bản thân hắn dù luyện mười tám lô cũng không luyện ra được một viên có phẩm chất như vậy. Mà Chu Chu vừa ra tay đã là năm viên!
Mọi người nhìn Chu Chu, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc không thể tinđược, không sợ không nhìn được hàng chỉ sợ hàng so hàng, đạo sĩ bìnhthường không ai biết, để luyện ra đan dược như vậy rốt cuộc có bao nhiêu khó khăn, một số tay mơ thậm chí không biết đánh giá đan dược tốt xấunhư thế nào, nhưng đan dược Chu Chu luyện ra so với Thành Khuê Bản, làthứ khiến mọi người đều có thể phân được tốt xấu.
Chu Chu không muốn gây chú ý như vậy, cố ý đem mười viên đan dượcTiểu Trư nhổ ra ngầm giấu đi một nửa, chỉ lấy ra năm viên, nhưng phẩmchất đan dược Tiểu Trư luyện ra vốn là như vậy rồi, nàng không có biệnpháp biến ra đan dược có phẩm chất trung hạ đẳng bình thường.
Sắc mặt Thành Khuê Bản thay đổi, chỉ vào Chu Chu kêu lên: "Không thể nào, ngươi ăn gian! Nhất định là ngươi ăn gian!"
Cốc Mẫn cẩn thận nhìn kỹ những viên đan dược của Chu Chu, sầm mặtnói: "Những đan dược này rõ ràng là mới vừa luyện ra không lâu."
Phù Quy càng không mặc hắn làm càn: "Tỷ thí là do ngươi đề ra, muốnluyện đan dược gì cũng do ngươi chỉ định, ăn gian? Ăn gian như thế nào?Trịnh trưởng lão chưa bao giờ luyện đan dược thuộc tính hỏa, núi ỨngBàng mọi người đều biết, chẳng lẽ ngươi hoài nghi Cốc sư thúc, Niên sưthúc biết trước rồi luyện sẵn Hỏa Nguyên đan sau đó chờ ngươi mắc câuhay sao? Ngươi cho rằng ngươi là ai?"
Niên Báo lắc đầu, thở dài nói: "Ta cũng không luyện ra đan dược phẩm chất như vậy, Chu sư muội quả nhiên danh sư xuất cao đồ."
Thành Khuê Bản thảm bại trên tay Chu Chu trước mặt mọi người, làm sao có thể cam tâm? Chỉ vào Chu Chu nói: "Ta không phục, chúng ta đấu lạilần nữa!"
Phù Quy nhìn những đệ tử núi Ngẫu Nguyên còn lại nói: "Các ngươi định mặc hắn bêu xấu ở chỗ này?"
Hôm nay mọi người núi Ngẫu Nguyên bị Thành Khuê Bản làm cho chịuthiệt thòi, đan dược thu về ít hơn so với bình thường, bây giờ còn phảichịu đựng đệ tử khác lạnh nhạt, đã sớm như đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than, lập tức có hai người tiến lên kéo Thành Khuê Bản lôi đi.
Kinh Cát Nhân so với Chu Chu còn kích động hơn, ba bước thành haibước tiến tới trước mặt Chu Chu, vỗ bả vai nàng cười nói: "Nhìn không ra ngươi lợi hại như thế! Chúng ta thương lượng, mấy viên Hỏa Nguyên đannày bán cho ta được không?"
Chu Chu cảm kích hắn mỗi lần đều chủ động bảo vệ mình, nhìn hai người Cốc Mẫn và Niên Báo, nói: "Dựa theo quy củ đan phòng, ta chỉ thu linhdược thành phẩm và tiền thuê sử dụng đan phòng, năm viên Hỏa Nguyên đannày, đổi lấy mười viên linh thạch, được chứ?"
Giá cực kỳ rẻ, bình thường mua Hỏa Nguyên đan hạ đẳng cũng không đủ,Kinh Cát Nhân và mấy người núi Muội Viễn còn lại đều vô cùng vui sướng,lập tức gật đầu lia lịa, người núi Tuệ Lữ không cam lòng rớt lại phíasau, đi lên cò kè mặc cả, cuối cùng núi Tuệ Lữ mua hai viên, núi MuộiViễn mua ba viên, xong xuôi tất cả đều vui vẻ cáo từ rời đi.
Còn Chu Chu theo Phù Quy đi gặp sư phụ, báo cáo chuyện xảy ra hôm nay.
Trịnh Quyền nghe xong giật nhẹ khóe miệng nói: "Coi như ngươi không làm ta mất thể diện."
Người coi trọng thể diện như vậy, con nào dám ném a! Chu Chu rất uoán, nhưng nàng vốn cũng không hi vọng sư phụ sẽ khích lệ mình, nàng tới là có vấn đề muốn thỉnh giáo.
"Tại sao Tiểu Trư luyện Hỏa Nguyên đan lại không tốt bằng luyện Địch Trần đan ạ?"
"Địch Trần đan nó ăn không ít phế đan, có lẽ cũng có thể suy đoán ra'độ lửa' thích hợp, dĩ nhiên luyện được tương đối khá, Hỏa Nguyên đan nó tiếp xúc rất ít, vừa rồi lại không có sự phối hợp của ngươi, chỉ dựavào trí nhớ mà có thể luyện ra phẩm chất như vậy đã là vô cùng đáng quýrồi, ngươi đừng không biết đủ." Trịnh Quyền nhìn Tiểu Trư, ánh mắt lộra mấy phần hâm mộ, rất là ôn hòa, nói chuyện với Chu Chu lại mười phầntức giận.
Một con heo lại được đối xử tốt hơn cả mình..... aiz.
"Trí nhớ? Sự phối hợp của con?" Chu Chu có chút không hiểu lắm.
Trịnh Quyền yên lặng dùng thần thức đảo qua toàn bộ động phủ, xácđịnh không người nào có thể nghe được hai người nói chuyện, lúc này mớichậm rãi nói: "Chủ nhân lúc trước của Tiểu Trư đã luyện qua rất nhiềuđan dược, trong đó tất nhiên cũng từng có Hỏa Nguyên đan, Địch Trần đanvà các loại đan dược cấp thấp. Trong cơ thể Tiểu Trư chỉ có Hỏa LinhCăn, không có khả năng cảm giác tinh tế với linh dược, nó có thể tự động luyện đan đều là dựa vào kí ức về độ lửa và trình tự ngày xưa. Có điều, linh dược cho dù giống, nhưng tình huống sinh trưởng cũng sai khác quánhiều, dựa vào trí nhớ chỉ có thể ứng phó luyện ra một vài đan dược đơngiản, muốn luyện đan dược cao cấp thì rất khó đạt được phẩm chất xuấtsắc."
"Chỉ có ngươi trong quá trình luyện đan luôn tâm ý tương thông vớinó, mượn cảm giác tinh tế đối với linh dược của ngươi, chỉ dẫn nó khốngchế độ lửa thế nào, mới có thể luyện ra đan dược tốt. Nhưng trên ngườingươi không có pháp lực, không cách nào kích thích hòa tan cỏ cây linhdược thành vật liệu hữu dụng, chỉ sợ cả đời cũng không thể luyện ra đancao nhất. . ."
Trịnh Quyền nhìn Chu Chu, trong lòng cực kỳ tiếc nuối.
Chu Chu cũng không có dã tâm quá lớn với việc luyện chế đan dược caonhất, dù luyện ra thì Doãn Tử Chương cũng không dùng được, còn khôngbằng thử nghĩ xem sao khiến Tiểu Trư ngoan ngoãn phối hợp phun lửa.
Nàng nói với Trịnh Quyền chuyện Tiểu Trư ghét bỏ đỉnh đồng, khôngchịu phun lửa. Trịnh Quyền chẳng những không phê bình khiển trách TiểuTrư kén chọn không nghe lời, ngược lại còn vô cùng ôn nhu sờ đầu của nó, khen: "Quả nhiên không giống bình thường! Cái loại hàng rách nát đó sao có thể luyện ra đan dược tốt? Ngươi mang nó đi khố phòng đựng pháp bảocủa ta, chọn ra một cái đỉnh nó thích mang về."
Chu Chu thấy vậy trong lòng như ngâm dấm, lần đầu tiên sư phụ tặngpháp bảo, thế mà lại là tặng cho Tiểu Trư, không phải tặng nàng, thế đạo gì đây!
Đang lúc Chu Chu đi tới cửa tĩnh thất, bỗng nhiên nghe thấy TrịnhQuyền giống như lơ đãng nói: "Đợi bản lĩnh phun lửa của nó luyện tốtrồi, thì mạng nhỏ của ngươi cũng coi như thêm một lá bùa hộ mệnh. . ."
Thật ra thì, sư phụ đối với nàng cũng không tệ .
------------------------ NGA MỴ
(Nga Mi)
Chương 52: Phong Cách Bảo Đỉnh Nhà Giàu Mới
* * *
Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.comTrong nhà kho Trịnh Quyền đan đỉnh không ít, có mấy cái nghe nói lúcTrịnh Quyền tuổi còn trẻ đã dùng qua, Phù Quy ở một bên thuộc như lòngbàn tay mà giới thiệu, thái độ ôn hòa thân cận kia làm cho Chu Chu hơicó cảm giác thụ sủng nhược kinh.
Nàng biết là hôm nay mình lộ ra bản lãnh luyện đan làm cho hắn xóa đi một chút ý khinh thị cuối cùng ở đáy lòng, nhưng không có bởi vì tháiđộ biến chuyển của hắn mà cảm thấy vui vẻ đắc ý.
Lúc nói chuyện Doãn Tử Chương không chỉ một lần đề cập tới, thực tếngười tu chân đứng đầu trong việc chân chó nịnh bợ, không có thực lực sẽ bị người khinh thị chà đạp, nàng tận mắt nhìn thấy quả là như thế, đốivới một người có tốt hay không hơn phân nửa là quyết định bởi thực lựccủa hắn chứ không phải là phẩm tính hay là hợp nhau, hảo hữu thân thiếtnhư vậy Chu Chu cũng không thèm, nhưng tổng quát mà nói, so với người ta đối với nàng trừng, dựng thẳng con mắt, xem thường khinh miệt thì cáinày vẫn tốt hơn.
Tất cả đan đỉnh trong nhà kho lớn nhỏ khác nhau, dược đỉnh chất liệugỗ có nhiều hơn trăm cái, trong đó có không ít là của mấy đạo sĩ vì lấylòng kết giao mà đưa tặng Trịnh Quyền, Chu Chu thấy vậy hoa cả mắt, dứtkhoát nâng Tiểu Trư lên nói: "Ngươi tự xem coi ưa thích cái nào?"
Tiểu Trư quay trái quay phải, cuối cùng phấn khích nhảy vào bên trong một cái đỉnh lớn bằng đồng đen nhánh, rốt cục phát ra âm thanh thoả mãn "Ừ".
Chu Chu nhìn cái đỉnh lớn kia so với mình còn cao hơn, thì vô lựcnói: "Cái này quá lớn đi, làm ổ cho ngươi đều dư xài! Nhưng ta làm saomang trở về đây?"
Phù Quy cười nói: "Không cần gấp gáp, nếu ngươi thích cái này, trở về ta nói đệ tử mang tới đan phòng hoặc chỗ ở của ngươi. Cái đỉnh lớn bằng đồng này lai lịch bất phàm, tên là 'Bách Xuyên thiên quân đỉnh', chínhlà chưởng môn đưa cho Trịnh trưởng lão đấy, là một thượng phẩm linh khí, so với 'Linh Lung Dung Nhật Đỉnh' tùy thân mà Trịnh trưởng lão thườngdùng gần đây, chỉ kém hơn một chút!"
Hai người đang nói chuyện, thì bên trong Bách Xuyên thiên quân đỉnhtruyền đến một trận tiếng kim khí va chạm đứt quãng, cái đỉnh này tínhchấtvừa sâu vừa dày, âm thanh phát ra giống như chuông vang, tiếng vanglượn lờ, làm cho lỗ tai hai người Phù Quy với Chu Chu chấn động đến têdại.
Chu Chu tò mò kiễng mũi chân dọc theo đan đỉnh đi đến nhìn quanh bêntrong, muốn nhìn xem Tiểu Trư đang làm gì ở đó, nhưng lại nhìn thấy mộtmàn vô cùng tức cười — bao ngoài nửa người dưới của Tiểu Trư là một vầng kim quang lập lòe, bên trong tiểu đan đỉnh không bò ra được, đang quơhai cái chân trước ngắn nhỏ ở trong bụng đại đỉnh quay cuồng giãy dụa,vừa phát ra âm thanh lo lắng "Ừ".
Cùng đi theo Chu Chu thăm dò nhìn quanh, Phù Quy thấy cũng nhịn không được cười lớn lên, Chu Chu vóc dáng nhỏ thấp tay ngắn, với không tớiTiểu Trư, Phù Quy thi triển thuật khống vật đem heo mang theo đỉnh cùngnhau đưa ra.
Cái tiểu đan đỉnh kim quang lóng lánh kia nặng dị thường, như là được chế tạo bằng vàng ròng, trên thân đỉnh có không ít bảo thạch vây quanh, đẹp đẽ quý giá nhưng bên trong lộ ra một cỗ tục khí nhà giàu mới nổi,Chu Chu là người thấy tiền sáng mắt, vừa nhìn liền thích, vui mừng hỏiTiểu Trư: "Kỳ thật ngươi nhìn trúng chính là cái tiểu đỉnh này đúngkhông?".
Tiểu Trư hết sức phối hợp gật đầu lia lịa, vừa cố gắng muốn đem mình từ trong đỉnh "Nhổ" ra ngoài.
Quả nhiên là Tiểu Trư cùng nàng tâm ý tương thông thật là tốt! ChuChu vội vàng ngẩng đầu nói với Phù Quy: "Ta muốn lấy cái tiểu đan đỉnhnày!"
Vẻ mặt Phù Quy trở nên hết sức quỷ dị: "Cái này cái này. . . Khôngtốt lắm đâu! Đỉnh kia là Trịnh trưởng lão nhất thời hảo tâm giúp chobằng hữu phàm tục. . . . chữa hết bệnh, đối phương đưa hắn, chẳng qua là vật tổ truyền nhà người phàm. Trịnh trưởng lão cảm thấy thú vị lại nóiluyện khí sư khắc lại ký hiệu ở trên thân đỉnh, miễn cưỡng chỉ coi nhưlà một pháp khí hạ phẩm. . . .Trịnh trưởng lão tiện tay để ở chỗ này,cũng không biết nó lọt vào trong Bách Xuyên thiên quân đỉnh lúc nào.Dùng nó để luyện đan không thích hợp! Thật không thích hợp!"
Lúc hắn nói hai chữ "bằng hữu" giọng nói hết sức miễn cưỡng, ánh mắtđánh giá cái kim đỉnh tràn đầy khinh miệt, rất rõ ràng tỏ vẻ đó là mộtmón đồ không đáng giữ. Nếu như không phải là Chu Chu trong khoảng thờigian này biểu hiện đặc biệt tốt, chỉ sợ hắn đã sớm không nhịn được nhìnnàng khinh bỉ, cái ánh mắt gì thế này! Cả con heo kia cũng là một loạitục tằng không có phẩm chất!
Trong việc sử dụng pháp bảo của Tu Chân giả, pháp khí là cấp bậc thấp nhất, sau đó là bảo khí, linh khí, sau nữa là tiên khí, thần khí chỉtồn tại ở trong truyền thuyết, Chu Chu bỏ thượng phẩm linh khí mà lấy hạ phẩm pháp khí, quả thực chính là hành động ngu ngốc.
Chu Chu chần chờ, cẩn thận rút Tiểu Trư từ trong đỉnh ra, tỉ mỉ nhìnlại cái đỉnh kia từ trong ra ngoài một lần, nàng có cảm giác, cảm thấycái đỉnh kia không đơn giản như bề ngoài thoạt nhìn như vậy, cho nên lần nữa hướng Tiểu Trư xác nhận nói: "Ngươi thật thích cái này?"
Sư phụ đã từng nói, Tiểu Trư vẫn có trí nhớ củachủ nhân trước đây,ánh mắt đối với việc phân biệt bảo vật còn hơn đại đa số người.
Tiểu Trư dùng sức gật đầu, e sợ Chu Chu không đáp ứng liền trực tiếpúp sấp đỉnh trên người ôm chặc lấy, thể hiện biểu hiện quyết tâm.
Chu Chu gãi đầu, đối diện với vẻ chỉ tiếc rèn sắt không thành thépcủa Phù Quy nói: "Cái kia. . . Liền lấy cái này đi!" Chỉ cần Tiểu Trưchịu nguyện ý phun lửa là tốt rồi, nếu không đỉnh tốt hơn nữa cũng không dùng được.
Phù Quy lắc đầu, dẫn theo Chu Chu đi về phía Trịnh Quyền phục mệnh.
Trịnh Quyền thấy cái đỉnh hoàng kim bảo thạch, thần sắc có chút phứctạp, vẫy cho Phù Quy lui, rồi vuốt ve thân đỉnh quý báu lóng lánh nói: " Quả nhiên ngươi chọn nó. . . Cũng tốt, so với ở trong tay ta, nó ở trên tay ngươi hữu dụng nhiều lắm, mang về rồi để cho Tiểu Trư luyện tậpKhống Hỏa Thuật nhiều hơn, không nên cô phụ cái 'đốt tâm tiên hồnđỉnh'này."
"Đốt tâm tiên hồn đỉnh?" Tên gọi này nghe sao kinh hãi thê lương như vậy! Chu Chu có chút sợ hãi.
Trịnh Quyền lại là bộ dáng không muốn nhiều lời, trực tiếp đuổi nàng rời đi.
Chu Chu trở lại chỗ ở ăn xong cơm tối, lấy Tiểu Kim Đỉnh ra hỏi TiểuTrư: "Ngươi muốn đem nó trở về, hiểu được dùng như thế nào sao?"
Tiểu Trư uốn éo thân thể tròn vo, tứ chi đứng lại, làm một động táchít sâu, sau đó"Hô" một tiếng, một ngọn lửa màu tím mạnh mẽ từ nó trongmiệng nó xì ra, thẳng tắp rơi xuống trên cái Tiểu Kim Đỉnh.
Chu Chu cách một khoảng cách mà vẫn cảm thấy một luồn sóng nhiệt từtrong ngọn lửa mạnh phát ra, nhiệt độ nóng rực giống như người ta đang ở trong lò luyện, nàng phát hiện không ổn liền lớn tiếng quát dừng lại,chỉ là đã muộn!
Tất cả đồ vật hiện hữu trong phòng trong nháy mắt hóa thành bụi bay.
May là gian phòng nàng cùng Tiểu Trư ở là chuyên dụng làm tĩnh thấttu luyện, nghe nói lúc xây dựng thuận tiện đặt một pháp trận tinh xảobảo vệ vách tường, nóc nhà, sàn nhà để không bị pháp lực tổn thương, nếu không sợ rằng cũng đã hóa thành tro bụi luôn. Nàng hoài nghi chỉ cầntiếng hét thất thanh của nàng muộn một giây lát, pháp trận cũng sẽ không ngăn cản nổi, hoàn toàn sụp đổ.
Vẻ mặt Tiểu Trư vô tội nhìn Chu Chu, hoàn toàn không cảm thấy mìnhgây họa, nháy nháy ánh mắt như đang hỏi: "Ta cho ngươi xem cái đỉnh nàydùng như thế nào, có vấn đề gì sao?"
Chu Chu xoa xoa đầu của nó, vô lực nói: "Ngày mai chúng ta đi đanphòng ngươi lại làm mẫu nhé." Nếu nàng không giữ được phòng ốc, sau nàyphải ở chỗ nào đây?
Một màn mới vừa rồi thật sự quá rung động, hỏa lực Tiểu Trư thật làmãnh liệt, nếu như đối tượng nó phóng hỏa không phải Đan Đỉnh mà làngười thì... Chu Chu bỗng run rẩy, chỉ sợ người nọ cho dù có chín cái mạng cũng không giữ được.
Sư phụ nói đúng, Tiểu Trư chẳng những là vũ khí phòng thân hữu dụng, e rằng cũng là vũ khí giết người lợi hại, đặc biệt thích hợp thừa dịp lúc người ta chưa chuẩn bị bỗng nhiên phóng hỏa làm địch nhân chết ngay lập tức.
Kỳ quái chính là cái Tiểu Kim Đỉnh này trực tiếp bị ngọn lửa lớn đánh sâu vào, tại sao một chút phản ứng cũng không có?
------------------------ NGA MỴ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co