Truyen3h.Co

nga mỵ full

53-100

hieu1230

Chương 53: Địa Vị Thay Đổi

* * *

Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.comChu Chu thử thò tay dùng móng tay nhẹ nhàng đụng đụng bên trên chỗ đỉnh mới vừa bị hỏa thiêu, một mảnh lạnh như băng!

Nếu như không phải là trong tĩnh thất nhiệt khí bốc hơi, tro bụi khắp nơi trên đất , Chu Chu gần như muốn hoài nghi ngọn lửa mạnh nhiệt độcao mới vừa rồi chỉ là trận ảo giác.

Chu Chu nhìn ngón tay mình, chợt phát hiện, toàn bộ vật hiện hữutrong tĩnh thất đều bị phá hủy, nhưng nàng ngay cả sợi tóc đều không cótổn thương một phân nào, quần áo cũng tốt đẹp mặc lên người...

"Ngươi phóng hỏa cũng sẽ không làm ta bị thương, đúng không?" Chu Chu chần chờ hỏi Tiểu Trư.

Tiểu Trư cười híp mắt gật đầu, nhào tới trong ngực nàng dùng sức cọcọ mấy cái, Chu Chu mở cờ trong bụng, ôm lấy nó dùng sức bẹp một ngụm,khen: "Ngươi thật là một con heo tốt!"

Ngày hôm sau Chu Chu đi gặp qua sư phụ xong, liền mang theo Tiểu Trưđi đan phòng, bắt đầu luyện tập phóng hỏa, một người một heo thí nghiệm nhiều lần ăn ý chậm rãi tăng lên, lúc bắt đầu Chu Chu đều không nhịnđược phải mở miệng nhắc Tiểu Trư phóng hỏa hoặc dừng lại, càng về sauchỉ cần vừa động ý niệm, Tiểu Trư liền tự động phối hợp.

Chu Chu thử đi thử lại rất nhiều lần, xác nhận phản ứng Tiểu Trưnhanh chóng, hơn nữa chính xác, liền bắt đầu nghĩ đến cái Đốt Tâm TiênHồn Đỉnh kia.

Luyện tập toàn bộ buổi chiều, Tiểu Trư đều xem như đỉnh kia là mụctiêu công kích, tuy nhiên lại không thấy tiểu đỉnh có thay đổi chút nào, lửa mạnh đốt cháy một canh giờ, thân đỉnh vẫn lạnh như băng, Chu Chuđoán chắc là hỏa hầu chưa tới, liền cho phép Tiểu Trư chính mình đi làmđi làm lại.

Đốt Tâm Tiên Hồn Đỉnh đã thành công để cho Tiểu Trư chủ động phunlửa, đáng tiếc làm thế nào đều không đốt nóng lên được, tiếp tục như vậy làm sao luyện đan đây?

Chu Chu phiền não một hồi, nhớ tới sư phụ nói dùng Tiểu Trư làm đỉnh, do nàng cảm ứng trạng huống 'trạng thái + tình huống' linh dược chỉ dẫn Tiểu Trư biện pháp chế thuốc, quyết định bắt đầu thử một chút, trải qua hơn một tháng rèn luyện thí nghiệm, Chu Chu đã có thể phối hợp với cáiđỉnh sống Tiểu Trư luyện chế ra đan dược tam phẩm trở lên, tỷ lệ thànhcông đến gần trăm phần trăm, hơn nữa ít nhất một nửa trở lên là đan dược phẩm chất thượng đẳng.

Nàng cảm giác mình tiến bộ quá nhanh sợ rước lấy ngờ vực vô căn cứ,cho nên mỗi lần yên tâm thoải mái giữ lại một nửa, đem một nửa còn dưlại làm thành quả nộp vào đan phòng. Song cho dù là như vậy, cũng đủ làm cho trên dưới đỉnh Ứng Bàng, tất cả mọi người biết chuyện đều khiếp sợkhông thôi.

Hình tượng Tiểu Trư với tư cách một con Linh Thú linh trí rất cao còn biết phun lửa, cũng dần dần xâm nhập lòng người, tất cả mọi người đónnhận lí do thoái thác với người ngoài của Trịnh Quyền và Chu Chu — ChuChu ngoài ý muốn ở sướng Tiên cốc nhặt được một con linh heo thuộc tínhhỏa, hơn nữa nhờ sự trợ giúp của sư phụ Trịnh Quyền đã nhận thức Chu Chu làm chủ. Chu Chu trời sanh đối với linh dược có năng lực cảm ứng rấtmạnh, thông qua tu luyện một loại phương pháp câu thông nhân thú đặcthù, có thể mượn linh heo phóng hỏa luyện đan. Trong thời gian nửa năm,kỹ thuật tài nghệ của Chu Chu đột nhiên tăng mạnh có thể sánh ngangLuyện Đan Sư nhị phẩm, mặc dù bản thân vẫn không cách nào tu luyện côngpháp hấp thu linh khí, nhưng mà thuật luyện đan cũng đã dần dần vượt xatài nghệ Luyện Đan Sư tam phẩm.

Mà chuyện nàng trong vòng nửa năm được Trịnh Quyền dạy dỗ thành caothủ luyện đan đã từ từ ở trong phái Thánh Trí truyền ra, mấy trưởng lãotính cả chưởng môn đã được chứng kiến tư chất rất vô dụng của Chu Chu,lúc đầu đối với việc các đệ tử đồn nàng luyện đan thần kỳ cũng bán tínbán nghi, sau lại nghe lí do giải thích linh heo phối hợp luyện đan,nghĩ đến các loại thủ đoạn luyện đan ly kỳ của Trịnh Quyền, từ từ cũngđều tin.

Trừ Ngẫu Nguyên Phong ở ngoài, còn lại tất cả các núi khác không cóít Luyện Khí kỳ thậm chí đệ tử Trúc Cơ kỳ quyết định, tốt hơn là nịnh bợ một chút vị cao đồ đắc ý này của Trịnh trưởng lão. Mấy người NgẫuNguyên Phong trên mặt không lộ ra, nhưng rất nhiều người trong nội tâmhối hận không thôi, nhưng mà Chưởng Phong trưởng lão Tô Kinh dòng chínhđã cùng thầy trò Trịnh Quyền trưởng lão của Ứng Bàng Phong cùng với Doãn Tử Chương trở mặt, bọn họ cho dù không nể mặt đi cầu, đoán chừng ngườita cũng không them nhìn, không thể làm gì khác hơn là nhìn mấy ngọn núikhác lấy được thêm vào lượng lớn đan dược mà nuốt nước miếng.

Chu Chu tính tình ôn hòa, mặc dù ham món lợi nhỏ nhưng nàng có TiểuTrư có thể đem đan dược phế thải biến thành linh đan chất lượng tốt, tựnhiên sẽ không đi ham những thứ hối lộ của các đệ tử tầng dưới chót, hơn nữa nàng cũng nếm qua khổ sở khi bị người ta kỳ thị ăn hiếp, không muốn lợi dụng quyền lực trong tay làm khó người khác, cho nên khi nàng thamgia tiếp quản sự vụ đan phòng, không bức người đút lót nữa, dùng thấpkém đan dược đuổi người hoặc là không xảy ra chuyện tình bắt tay với đệtử có chút quyền lực khấu trừ đan dược của đệ tử bình thường dùng kiếmlời.

Cho dù là người Ngẫu Nguyên Phong, nàng ngoài mặt cũng là dùng lễ đối đãi, nên cho đan dược một quả cũng không ít, phẩm chất cũng không kém,bất quá muốn thêm nữa, thì cũng đừng có suy nghĩ, nàng tuyệt đối sẽkhông giúp đỡ.

Vốn là Thành Khuê Bản lưu lại đám người này muốn quấy rối, kết quảphát hiện Chu Chu mặc dù không có pháp lực, nhưng mà nhãn lực tốt lạthường, muốn làm chuyện bẩn ở bên trong phẩm chất đan dược, linhdược, trên cơ bản đều bị nàng nhìn ra, lúc bắt đầu gần như mỗi ngày PhùQuy đều đi theo bên người nàng, phát hiện không đúng ngay lập tức đemngười phụ trách liên quan xử phạt nặng nề, sau mấy lần, thì không ai dám động tâm tư không đứng đắn nữa.

Nghĩ âm thầm thu thập Chu Chu, lại phát hiện chỉ cần nàng đi rangoài, bên cạnh đều có Doãn Tử Chương hay là tiền bối Trúc Cơ kỳ làmbạn, căn bản tìm không được cơ hội hạ thủ. Hung danh Doãn Tử Chương ởbên ngoài, tu vi cùng với bản lĩnh đấu pháp ở trong hàng đệ tử Luyện Khí kỳ gần như đã được công nhận thứ nhất, thái độ hắn bênh vực Chu Chungười người đều thấy rõ ràng, đều hiểu tường tận, ai cón dám không cóchuyện gì mà đi trêu chọc.

Thành Khuê Bản ở Ứng Bàng Phong náo loạn một trận, không đến mấyngày đã bị Doãn Tử Chương vừa mới xuất quan tìm tới cửa khiêu chiến,thuật luyện đan Thành Khuê Bản không tệ, tu vi cũng đã là Luyện Khí kỳtầng chín, nhưng đấu pháp căn bản không phải quá mạnh, nào dám tiếpchiến a? Lập tức lấy cớ thay Tô trưởng lão đi ra ngoài làm việc, né đira ngoài xa xa. Không ít người giễu cợt hắn nhát gan vô dụng, nhưng mànghĩ lại, đổi lại là mình đối mặt với Doãn Tử Chương, chỉ sợ cũng chỉ có hai con đường tránh chiến hoặc bị đánh.

Mấy tháng đã qua, mọi người trước kia dựa vào nền tảng nghiền ép đệtử để kiếm lợi béo bở đã bị sửa chữa đến kim quang lòe lòe, phần lớn các đệ tử bình thường lại ở các núi đã nhận được lợi ích thực, thu phí ủythác phòng luyện dược so với dĩ vãng rẻ tiền nhiều lắm, phẩm chất càngkhông thể so sánh nổi, nhắc tới Chu Chu, người người đều khen ngợi, đềunói Trịnh trưởng lão thu nhập thất đệ tử rất có tài.

Nháy mắt liền qua thêm mấy tháng, Chu Chu trôi qua vô cùng thích ý,phần lớn thời điểm Doãn Tử Chương đều bế quan, chỉ có thể tình cờ xuấthiện để ức hiếp nàng, mà trong phái Thánh Trí đa số đệ tử bình thườngđối với nàng rất tốt, cũng chỉ có cái Đốt Tâm Tiên Hồn Đỉnh thì vẫn ynhư cũ.

Nàng đã hỏi qua Trịnh Quyền vài lần, đối phương chẳng qua là cườicười lại để cho chính nàng nghiên cứu kỹ, Chu Chu hoài nghi rất lớn. . . Thật ra thì sư phụ cũng không biết đáp án, nếu không cần gì giả bộ thần thần bí bí như vậy?

Ngày hôm đó Kinh Cát Nhân liền chạy đến chỗ ở của Chu Chu hết ăn lạiuống, thuận đường khoe khoang mình có thể đi theo các sư huynh xuống núi dạo chơi phố phường, hỏi Chu Chu có muốn mua thứ gì, hắn có thể muathay.

Kinh Cát Nhân rất may mắn là chính mình ban đầu bởi vì tham ăn kếtgiao Chu Chu một thiên tài Luyện Đan Sư, bởi vì quan hệ với nàng, mấyngày nay hắn được không ít đan dược tốt, thậm chí cả Muội Viễn Phong đều được hưởng lợi theo, Đại bá phụ Kinh Lệ càng nhìn hắn với con mắt khác. Lần này nhận được cơ hội xuống núi mua sắm, Kinh Lệ từng len lén nhắnnhủ hắn, không nên tiết kiệm linh thạch, chuẩn bị cho Chu Chu một phầnđại lễ, đa tạ nàng chiếu cố Muội Viễn Phong .

Chu Chu nghe tin tức kia, chợt nhớ tới hơn nửa năm này mình tồn trữtrên dưới mấy ngàn viên thuốc, phần lớn cũng còn chưa đổi thành linhthạch, nhưng ủy thác Kinh Cát Nhân làm thay lại không tốt, nên khôngkhỏi có chút buồn rầu.

------------------------ NGA MỴ

(Nga Mi)

Chương 54: Xuống Núi Bán Thuốc

* * *

Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.comChu Chu ghi lại vài loại linh dược đặc thù mình luyện đan cần để cho Kinh Cát Nhân hỗ trợ lưu ý, rồi đưa hắn rời đi.

Qua vài ngày nữa, nàng thừa dịp Doãn Tử Chương xuất quan, nhắc tới muốn đem đan dược Tiểu Trư nhổ ra bán đi đổi thành linh thạch, nhữngđan dược này Doãn Tử Chương kiên quyết không ăn, Chu Chu không có cáchxuất thủ trong Thánh Trí phái, cứ để đó thì căn bản không có tác dụnggì, đổi thành linh thạch để cất giữ làcó thể thỏa mãn thần giữ của trong lòng Chu Chu ( thật ra thì nàng thích kim ngân).

Nàng hiện tại chưởng quản đan phòng, nếu như lấy ra lượng lớn đandược phẩm chất thượng đẳng đầu cơ trục lợi, rất khó không khiến ngườihoài nghi, các khoản linh dược cùng đan dược trong phòng luyện đan cólàm được rõ ràng nữa cũng vô dụng, người khác chỉ cần hỏi linh dượcluyện đan này từ đâu mà đến, thì dù có miệng cũng không nói rõ được.

Doãn Tử Chương nghe vậy gõ Chu Chu đầu một cái cười mắng: "Ngươi cáiđồ con lợn chết tham tiền, hai ngày nữa ta mang ngươi xuống núi dạo chơi trên phố. Lên núi hơn nửa năm cũng không đi chơi đâu, quả thật rất buồn bực ."

Kể từ sau khi Chu Chu thật sự có thể luyện ra đủ các loại đan dượccần thiết cho việc tu luyện của Doãn Tử Chương, hắn đã thực hiện lời hứa gọi Chu Chu từ heo đần thăng cấp làm đồ con lợn.

Hiện tại rất nhiều người trong Thánh Trí phái bởi vì năng lực luyệnđan của Chu Chu, mà thái độ đối với nàng thân mật thân thiết thậm chílấy lòng nịnh bợ, trừ Doãn Tử Chương, người hằng ngày nàng tiếp xúckhông có ai hung hăng giễu cợt nàng như vậy, nhưng nàng rất rõ ràng, đại đa số đồng môn đối tốt với nàng là bởi vì muốn cầu cạnh nàng, nếu nàngcó chuyện gì, chân chính bất kể nguy hiểm được mất đứng ở phía trước bảo vệ nàng chỉ có Doãn Tử Chương.

Vì điều này, Chu Chu cũng không dám phản kháng chính sách tàn bạo của Doãn Tử Chương, hơn nữa bà ngoại thay nàng chọn chỗ dựa vững chắc nàychỉ là tương đối xấu miệng và ưa thích nô dịch nàng thôi, thật ra thìđối với nàng cũng không tệ lắm.

Tỷ như hiện tại, Chu Chu nghe nói có thể xuống núi chơi, lập tức vui vẻ hai mắt lấp lánh.

Nàng không chỉ một lần nghe đồng môn nói chuyện hay việc lạ ở phốphường dưới chân núi, nhưng mấy người nàng tin tưởng như Doãn Tử Chương, Bùi Cốc, Bảo Pháp Hổ là cuồng nhân tu luyện, chỉ tiếc một ngày không có một trăm canh giờ để cho bọn họ bế quan tu luyện, hoặc là có chức vụtrong người không tiện đi xa, bọn họ cũng rất thích ứng cuộc sống nhưthế, đoán chừng mười năm không hạ sơn đối với bọn họ mà nói cũng là mộtbữa ăn sáng.

Kinh Cát Nhân mặc dù cũng coi như tin được, nhưng tu vi quá thấpkhông đáng tin cậy, còn sư phụ xuống núi từ trước tới bây giờ thần thầnbí bí độc lai độc vãng, nàng đã sớm nhận mệnh sợ rằng qua vài năm nữamình mới có cơ hội xuống núi, không nghĩ tới Doãn Tử Chương sẽ chủ độngnhắc tới mang nàng đi chơi.

"Thật tốt quá, muốn ta chuẩn bị thứ gì? Có thể xuống núi chơi mấyngày? Ngươi không cần tu luyện sao?" Chu Chu hưng phấn nói năng lộn xộn.

"Nhớ rõ mang theo đầu heo ngươi là được." Doãn Tử Chương lời nói ác độc không thay đổi.

Qua hai ngày, Doãn Tử Chương quả nhiên không sai lời hẹn, hướng sưphụ hai người xin chỉ thị mang theo Chu Chu xuống núi, trước khi điVưu Thiên Nhận kín đáo trang bị một túi đựng đồ đầy đủ linh thạch chohắn, lại đặc biệt nhắn nhủ nói: "Đi sớm về sớm, Đại sư huynh của controng mấy ngày nay sẽ trở về núi. Trong phố phường loại người nào cũngcó, hết thảy cẩn thận, không nên tùy tiện gây chuyện."

Doãn Tử Chương không khách khí, thu túi đựng đồ cáo từ mà đi.

Trong túi đựng đồ có năm ngàn khối linh thạch hạ phẩm cộng thêm mộtbảo khí phi hành trung phẩm Bát Vân Thoi. Bát Vân Thoi dài chỉ bằng bàntay, sau khi thi triển rót linh khí vào thì sẽ lớn bằng thuyền độcmộc,đủ ngồi khoảng hai ba người, một canh giờ bay hơn ngàn dặm, mà trêncon thoi có điêu khắc pháp trận phòng hộ, có thể ngăn cản pháp lực côngkích của đạo sĩ Trúc Cơ kỳ, pháp khí bình thường đều không làm được.

Sau khi Chu Chu biết chuyện hết sức ai oán, bởi vì Trịnh Quyền nghenói nàng muốn xuống núi, chỉ nói với nàng một câu: "Theo sát Doãn TửChương, chớ lạc mất." Sau đó lại không tỏ vẻ gì. Cũng là sư phụ, làm sao vị nhà mình hẹp hòi như vậy?

Ngược lại Kinh Cát Nhân xuống núi một chuyến tặng cho nàng túi chứalinh thú lớn rất xinh đẹp tinh sảo, đồng dạng to cỡ lòng bàn tay, miệngtúi làm bằng da thắt lại, nghe nói không gian bên trong rộng lớn, ởtrong đó Tiểu Trư có đầy đủ không gian hoạt động, bảo đảm nó ở đượcthoải mái. Nhưng Tiểu Trư bình thường cũng không nguyện ý ở bên trong,thích dính trên người Chu Chu hơn.

Bảo Pháp Hổ cùng Bùi Cốc nghe nói bọn họ muốn xuống núi mở mang kiến thức, thì tặng bọn họ một đôi mặt nạ huyễn hình (mặt nạ biến đổi hình dáng), cũng là pháp khí thượng phẩm, sau khi đeo lên có thể thay đổi tướng mạo cao thấp một người, đạo sĩ Trúc Cơ kỳ bình thường không cách nào nhìnthấu, chẳng qua nếu như gặp đạo sĩ Trúc Cơ kỳ nguyên thần đặc biệt cường đại, vậy thì khó mà nói rồi.

Chu Chu nhận được hai cái mặt nạ này, nghiêm trọng hoài nghi nhânphẩm của hai sư huynh, lúc trước bọn họ đã đưa nàng một chuỗi đồng tiềncó thể giấu diếm tu vi, hiện tại lại đưa mặt nạ có thể biến đổi sắc mặt, bọn họ năm đó có phải thường xuyên giấu diếm thân phận tu vi làm nhữngchuyện không hợp pháp hay không?

Nhưng lễ vật như vậy đúng là thứ nàng vô cùng cần, nàng với Doãn TửChương muốn xuống núi đầu cơ trục lợi đan dược, tự nhiên không bại lộthân phận là tốt nhất.

Hết thảy chuẩn bị thỏa đáng, hai người hết sức khiêm tốn ngồi lên Bát Vân Thoi, hướng ngoài núi bay đi.

Cẩn thận để đạt được mục đích, bọn họ không có lựa chọn tới tiểuphường thị gần Thánh Trí phái, ngược lại ỷ có Bát Vân Thoi, bay đến bênngoài Phần thành cách Thánh Trí Sơn mấy ngàn dặm.

Núi Thánh Trí thuộc biên biên giới của một nước nhỏ trong biên thùyTây Nam của đại lục Tấn Tiềm, nước nhỏ như vậy trên đại lục có hơn vàichục, còn có mười mấy quốc gia trung bình cùng với ba siêu cường quốc.

Phần thành là một tòa thành lớn giao nhau giữa Phiếm quốc và XươngQuốc, bên trong là hỗn hợp Tu Chân giả cùng người phàm, phường thị lớnnhất phồn vinh nhất hai nước cũng ở chỗ này, phường thị kinh doanh cácloại đan dược, pháp bảo, công pháp, bùa, trận pháp và các loại tài liệuquý hiếm mà Tu Chân giả cần , Doãn Tử Chương từng nghe sư phụ Vưu ThiênNhận đề cập tới nơi đây, liền lưu ý trong lòng.

Hai người mang xong mặt nạ huyễn hình, Doãn Tử Chương biến thành mộtthanh niên tướng mạo bình thường thân hình hơi mập, Chu Chu lại chỉ làkéo dài thân cao một chút, ngũ quan hơi chút biến hóa một tý. Dung mạoChu Chu trời sanh vừa quê mùa vừa ngốc, cho dù không thay đổi cũng rấtkhó khăn để người chú ý, có điều không sợ vạn nhất chỉ sợ nhất vạn, gặpgỡ người quen cũng rất phiền toái.

Doãn Tử Chương đeo lên chuỗi đồng tiền, đem tu vi của mình che dấuthành Luyện Khí kỳ tầng hai, như vậy cùng người phàm không có chút tu vi pháp lực nào như Chu Chu đi cùng một chỗ cũng không lộ ra vẻ quá kỳquái.

Đang ở ngay phường thị trung tâm Phần thành, phàm nhân vãng lai phầnlớn là đời sau Tu Chân giả hoặc gia thuộc 'người nhà', đối với người tutiên nhìn quen không trách, Doãn Tử Chương thoạt nhìn tu vi Luyện Khí kỳ tầng hai ở chỗ này cũng là thuộc loại hơi thấp bình thường, trên đườngtình cờ có thể thấy được một hai đạo sĩ Trúc Cơ, cùng tốp năm tốp ba đạo sĩ Luyện Khí kỳ đẳng cấp cao.

Hai người không làm cho người chú ý mà đi dạo một vòng trong phườngthị, đại khái nghe ngóng qua giá tiền đan dược, lại hỏi rõ ràng mấy cửahàng lâu năm có danh tiếng tốt đẹp, liền quyết định đầu tiên đến"ThiênCông phường" đem đan dược trên tay bán ra. Thiên Công phường là hiệubuôn đệ nhất đại tông môn Thống Chướng phái mở cửa ở Xương quốc, ThốngChướng phái am hiểu cơ quan Khôi Lỗi Chi Thuật (thuật điều kiển con rối), Thiên Công phường bán ra số lượng lớn đồ vật Khôi Lỗi kỳ lạ, đồng thờicũng thu mua các loại đan dược linh dược, pháp bảo công pháp vân vân,dùng cung cấp cho môn hạ đệ tử tu luyện dùng.

Doãn Tử Chương cùng Chu Chu đi vào cửa tiệm , vừa lúc nhìn thấy mộtđứa trẻ chừng mười tuổi hai tay chống eo đang mắng nhau cùng chủ quán.

Tiểu hài tử còn nhỏ nhưng tiếng nói không nhỏ, Doãn Tử Chương trông thấy hắn con ngươi hơi nheo lại trong tích tắc ...

Hài đồng nho nhỏ như vậy, mà có tu vi Trúc Cơ sơ kỳ!

------------------------ NGA MỴ

(Nga Mi)

Chương 55: Khách Hàng Hung Hăng, Tiền Của Phi

* * *

Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.com"Đưa những thứ hàng rách nát này cho có lệ với Lão Tử sao? thân sưmuội Lão tử mà để ý những rác rưởi này mới là lạ? ! Lão Tử muốn là hộp Cửu biện như ý ngọc liên, tìm cho Lão Tử một cái hộp gỗ nát gần bảy tám mảnh là muốn đem Lão Tử đuổi đi, ngươi là nhìn Lão Tử không có tiền hay cảm thấy Lão Tử không có kiến thức dễ lừa dối? Gọi lão bản nhà ngươi ra đây!"

Một đứa bé chẳng những tự xưng"Lão Tử", còn miệng đầy thô tục, nhữngngười đứng xem nghe thất thật không cảm thấy quái lạ bình thường.

Chưởng quỹ trông tiệm là một người trung niên Luyện Khí kỳ tầng ba ,tu vi rõ ràng không bằng cái tiểu hài tử này, mà dù sao kiến thức rộngrãi, hơn nữa Thiên Công phường chính là sản nghiệp Thống Chướng phái,hắn mặc dù trong lòng còn có kiêng kỵ đối với vị khách nhỏ hung dữ này,nhưng vẫn kiên trì lập trường nói: "Cái hộp trữ vật tiểu điếm bán rachính là cái tốt nhất, hộp cửu biện như ý ngọc liên là bảo khí thượngphẩm, sư tổ Kết Đan của bổn môn cũng không có thể mỗi người đều có, làmsao có thể đặt bán ở tiểu điếm? Tiểu tiền bối nếu như không hài lòng,tiểu điếm cũng không thể làm gì được. Đều nói làm ăn không được vẫn tồntại nhân nghĩa, cần gì hùng hổ dọa người như thế?"

"Phi! Nhỏ cái đầu ngươi! Cả nhà ngươi đều nhỏ! Lão Tử hôm nay khôngthể không mua được hộp cửu biện như ý ngọc liên! Ngươi cũng không cầnlừa gạt Lão Tử, vừa rồi tiểu bạch kiểm kia mới mua một cái, Lão Tử tậnmắt nhìn thấy ! Ngươi bán cho hắn không bán cho Lão Tử là như thế nào?"Tiểu hài tử không bỏ qua không buông tha, nghe thấy người khác nóihắn nhỏ càng thêm quát lên như sấm.

Chưởng quỹ giận tái mặt nói: "Vị mới vừa rồi là Trì tiền bối PháchThiền phái, nửa năm trước hắn tự mình đến tiểu điếm đặt tạo hộp NgọcLiên, làm vậy là để ở trong buổi lễ song tu đưa cho đạo lữ hắn làm vậtđính ước, ngày trước phái ta mới gom đủ tài liệu rèn chế hộp Ngọc Liênhoàn thành, mới truyền thư thỉnh hắn tới lấy, tiền bối nếu như nhất định lấy hộp cửu biện như ý ngọc liên, cũng có thể, hôm nay đặt hàng, tiểuđiếm nhất định tận tâm tận lực, mau sớm tập hợp đủ tài liệu thay tiềnbối lại tạo ra một cái."

"Không được, Lão Tử muốn hôm nay, đợi đến nửa năm sau thì sư muội Lão Tử đã bị người ta bắt cóc rồi! Còn cần cái hộp tồi của ngươi dùng cáirắm gì!" Đứa trẻ nhe răng trợn mắt một bước cũng không nhường.

Chưởng quỹ gặp quấy rầy không tha, thái độ lạnh hơn: "Tiền bối thứ tội, tiểu điếm thật sự lực bất tòng tâm!"

"Ngươi coi lão tử là người nào, một câu lực bất tòng tâm là muốn đuổi đi, Lão Tử hôm nay sẽ hủy đi cái chỗ rát nát này của ngươi!" Đứa trẻkhông chút kiêng kỵ phóng thích uy áp, chưởng quỹ tại chỗ biến sắc, miễn cưỡng vịn vào quầy mới không có trượt chân trên mặt đất, những kháchnhân khác trong điếm cũng gặp vạ lây, ở bên trong tiệm ăn rộng rãi loạnthành một đoàn.

Doãn Tử Chương nhíu nhíu mày, đem Chu Chu che ở phía sau, ở núi ỨngBàng hắn thường xuyên chạm trán Vưu Thiên Nhận là Nguyên Anh đạo sĩ, đối với uy áp của đạo sĩ Trúc Cơ kỳ, đã sớm không xem ra gì. Chu Chu đốivới cái này thì càng không hề hay biết, mở to mắt xem náo nhiệt.

Trong hỗn loạn, một gã thanh niên vẻ mặt đầy khôn khéo từ gian trongđi tới, cười ha hả làm lễ gặp mặt với đứa bé kia: "Lão đệ bình tĩnh chớnóng, tiểu điếm có gì chiêu đãi không chu toàn, huynh đệ ta hướng ngươi nhận lỗi, mọi chuyện từ từ thương lượng."

Doãn Tử Chương không có kiên nhẫn tiếp tục xem tiếp, lôi kéo Chu Chuxuyên qua một đầu hành lang dài bên tay phải, dựa theo trong điếmđánh dấu, cuối hành lang là một loạt năm gian phòng giám bảo, tất cả đồcủa Thiên Công phường thu mua cũng phải qua kiểm nghiệm định giá củagiám bảo sư trong tiệm trước.

Hai người chọn một gian trong đó đi vào, bên trong chỉ có một lão giả râu tóc bạc trắng, nhìn tu vi là Luyện Khí kỳ tầng bốn, mặc một bộtrường bào màu trắng ngồi ở sau cái bàn làm bằng gỗ tử đàn, mỉm cườihướng bọn họ chào hỏi, hỏi: "Hai vị khách nhân là muốn bán thứ gì đây?"

Chu Chu từ bên trong túi trữ vật tùy thân lấy ra một cái bình nhỏ đặt lên bàn: "Đan dược, một lọ mười viên địch trần đan. Lão bá bá xem trước một chút đi."

Lão giả nghe nói là địch trần đan, loại đan dược cơ bản không thể cơbản hơn nữa, nụ cười trên mặt nhất thời phai nhạt rất nhiều, tùy ý mởnắp bình đem toàn bộ đan dược bên trong đổ vào trong một cái khay ngọcnhìn kỹ lại, vẻ mặt lập tức trở nên kinh ngạc lại cổ quái.

" Phẩm chất thượng đẳng!" Lão giả không thể tin được lấy một viên cẩn thận đánh giá, trầm ngâm chốc lát nói: "Địch trần đan hạ đẳng giá thịtrường một viên là một viên linh thạch, khấu trừ lợi nhuận tiểu điếm,thượng đẳng thì . . . Tám khối linh thạch như thế nào?"

Doãn Tử Chương và Chu Chu nhìn nhau không lên tiếng, mới vừa rồi ởtrong phường thị bọn họ đã hỏi những điếm khác, không một ai có địchtrần đan thượng đẳng bán ra, thậm chí những chủng loại đan dược thượngđẳng khác cũng vô cùng thưa thớt, cùng loại đan dược, bình thường giátiền thượng đẳng gấp mười lần hạ đẳng, trung đẳng gấp ba lần hạ đẳng.Lão giả này đưa ra giá tiền mặc dù hơi thấp, nhưng vẫn có thể chấp nhận, dù sao người ta mở cửa tiệm cũng muốn kiếm tiền .

Lão giả thấy bọn họ không nói lời nào, liền chủ động giải thích: "Hai vị cũng biết, địch trần đan chỉ có thể cung cấp cho đệ tử Luyện Khí kỳdùng, bọn họ là người đỉnh đầu tương đối chặt (ý là tiền ít),đan dược thượng đẳng rất tốt, thế nhưng người mua chi không nổi giá tiền thì cũng không tốt. Tiểu điếm thu đan dược là cung cấp cho đệ tử bổnphái sử dụng, cho nên không lo nguồn tiêu thụ, bất kể đan dược gì càngnhiều càng tốt, đổi lại những chủ quán khác, đoán chừng chưa chắc đưa ra tới giá tiền này."

Doãn Tử Chương gật đầu, coi như là tiếp nhận giải thích của hắn, mặtlão giả giãn ra nói: "Các ngươi còn có bao nhiêu đan dược như vậy?"

"Bảy trăm viên."

"Đều là phẩm chất thượng đẳng?" sắc mặt lão giả đại biến.

"Đúng!"

Giọng nói lão giả kích động hẳn lên vội vàng hỏi: "Có thể thỉnh giáo đây là do vị đại sư luyện đan nào luyện chế không?"

Doãn Tử Chương lãnh đạm nói: "Không tiện tiết lộ."

Lão giả ngược lại cũng không ngại, thay đổi vẻ mặt nịnh nọt thànhdáng tươi cười nói: "Là lão phu đường đột rồi, lão phu chẳng qua là tòmò có thể luyện chế ra nhiều đan dược thượng đẳng như vậy, thuật luyệnđan quả thực có thể được xưng tụng xuất thần nhập hóa, vì sao phải luyện địch trần đan đây? Ách. . . Hai vị nếu có những đan dược khác, tiểuđiếm sẽ hết sức nguyện ý thu mua, giá tiền tất nhiên sẽ làm cho hai vịthoả mãn."

Doãn Tử Chương suy nghĩ một chút, hướng Chu Chu nháy mắt, Chu Chu vội vàng từ trong túi đựng đồ lấy ra bốn bình nhỏ, nói lão giả với: "Đây là bồi nguyên đan, bồi linh đan, tĩnh tâm đan, tích cốc đan."

Lão giả như nhặt được chí bảo, nhận lấy cẩn thận nghiệm xem một loạt, thất thanh nói: "Cũng là đan dược thượng đẳng? Vậy thì lão phu đithương lượng cùng chưởng quỹ một chút, hai vị xin chờ một chút." Nóixong thì lấy giấy bút ghi lên số lượng mỗi loại đan dược, rồi kích độngđi ra cửa.

Chu Chu nói khẽ với Doãn Tử Chương: "Tất cả đan dược đều bán ở trong đây . . . Có thể làm cho người ta quá chú ý không?"

"Chỉ làm một nhà bọn hắn chú ý, so sánh với làm cho vài nhà đồng thời chú ý vẫn tốt hơn." Doãn Tử Chương không phải là không có nghĩ tới đemđan dược phân ra thành mấy phần đến mấy điếm khác nhau bán ra, nhưng mới vừa rồi thời điểm thăm dò giá thị trường liền phát hiện, đan dượcthượng đẳng thưa thớt vượt xa mức độ tưởng tượng của bọn họ, thời gianbọn họ ra cửa có hạn, trong ngắn ngủn một hai ngày bán ra mấy ngàn viênđan dược thượng đẳng, muốn không chọc người chú ý cũng khó khăn, như thế còn không bằng chỉ tìm một nhà hoàn thành toàn bộ giao dịch, sau đó mau chóng rời đi.

Chọn trúng nhà Thiên Công phường này, cũng là coi trọng hắn có thực lực thu mua số lượng lớn đan dược .

Quả nhiên qua khoảng chừng thời gian một chén trà, lão giả đã mangtin tức tốt trở lại, Thiên Công phường nguyện ý ra sáu vạn khối linhthạch hạ đẳng thu mua toàn bộ mấy ngàn viên đan dược thượng đẳng Chu Chu cung cấp.

------------------------ NGA MỴ

(Nga Mi)

Chương 56: Sư Muội Khống

* * *

Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.comChu Chu kích động mắt cơ hồ phát sáng luôn, sáu vạn khối linh thạcha! Nàng ở Ứng Bàng Phong mỗi tháng môn phái cho nàng nhiều nhất mườikhối hạ đẳng linh thạch, bởi vì nàng là đệ tử nhập thất của trưởng lãoKết Đan mới có đãi ngộ đặc thù.

Doãn Tử Chương rõ ràng bình tĩnh hơn nhiều, yêu cầu đối phương đemnăm vạn khối linh thạch hạ đẳng trong đó đổi thành năm trăm khối linhthạch thượng đẳng.

Khoản giao dịch này cho dù là tại địa phương như vậy của Phần thành,cũng không tính là mua bán nhỏ, song phương phải kiểm tra giao hàng linh thạch cùng đan dược rõ ràng, hơi mất chút thời gian, lúc lão giả khôngnhịn được nói bóng nói gió thân phận người luyện đan, hai người đều hàmhồ cho qua.

Cuối cùng lúc lão giả đưa bọn họ rời đi còn lần nữa dặn dò, nếu nhưcòn có đan dược khác, không kể là phẩm cấp gì cũng xin ưu tiên bán chobọn họ.

Doãn Tử Chương cùng Chu Chu đi tới cửa Thiên Công phường, đúng lúcđụng vào cái người hung dữ, chính là đứa trẻ tự xưng "Lão Tử", dường như hắn cùng cái người trẻ tuổi lúc trước ra mặt khuyên, đã làm xong muabán, đang đứng ở trước cửa tiệm không coi ai ra gì cười nói lớn tiếng.

Tiểu hài tử giơ một cây trâm thủy tinh màu hồng nhạt dưới ánh mặttrời khoa tay múa chân, âm thanh ríu rít nói: " Tiểu sư muội Lão tửthấy cái trâm gài tóc này, chắc hẳn sẽ ưa thích, Tiếu lão huynh, đa tạngươi!"

"Khách khí khách khí, sư muội của lão đệ thật sự là có phúc khí, cómột sư huynh có bản lãnh lại thương yêu nàng như vậy." Người trẻ tuổi họ Tiếu nịnh bợ nói.

"Hắc hắc hắc, sư muội dùng làm gì? Không phải là để cho sư huynh sủng ái sao, Lão Tử chờ sư muội này đợi đã nhiều năm! Năm đó Lão Tử nhấtthời không xem xét kỹ, lại để cho lão Nhị khốn nạn kia tiên hạ thủ vicường, bây giờ làm gì cũng đến phiên Lão Tử chứ!" Tiếng cười đứa trẻ hết sức dâm đãng, hơn nữa khẩu khí lúc nói đến hai chữ "Sủng ái", rất khólàm cho người ta không suy nghĩ lệch hướng.

"Ồ? Lệnh sư lại mới thu đệ tử? Chúc mừng chúc mừng! Lệnh sư nhận đệtử ai cũng là nhân trung long phượng, vị tiểu sư muội này tất nhiên cũng rất nổi bật đây". Thanh niên họ Tiếu nịnh nọt nói.

Đứa trẻ nghe xong lời này hết sức hưởng thụ: "Dĩ nhiên, tiểu sư muộicủa Lão Tử tất nhiên là mỹ nhân đáng yêu nhu thuận nghe lời, chậc chậc!Lão Tử nghĩ tới thật hưng phấn!"

Ánh mắt Chu Chu bị cây trâm thủy tinh xinh đẹp hấp dẫn, không chú ýdưới chân, ra cửa sai giờ suýt chút bị cánh cửa làm trật chân,té như hógặm bùn, may là Doãn Tử Chương nhanh tay đỡ lấy nàng.

Chu Chu sợ bị mắng, vội vàng tỏ vẻ mặt lấy lòng nói: "Thật cảm tạ sư huynh!"

"Hử?" Đứa trẻ đang chống eo cười to nghe thấy phía sau truyền đến một tiếng "Sư huynh" ngọt ngào mềm mại tinh thần lập tức tỉnh táo, dừng nụcười quay đầu đi nhìn.

Hắn vừa nghiêng đầu, Chu Chu cùng Doãn Tử Chương liền thấy rõ dungmạo của hắn, đứa trẻ ngũ quan xinh đẹp tinh sảo, da thịt non mịn trắnghồng, lông mày dài nhập vào tóc mai đen như mực, hiển nhiên là bộ dángtiên đồng trong bức tranh, cùng lời nói thô bỉ của hắn tạo thành tươngphản thật lớn.

Chu Chu chưa bao giờ nhìn thấy hài tử xinh đẹp như vậy, không nhịnđược nhìn thêm mấy lần, lại nghe đứa bé kia nặng nề hừ một tiếng, khuônmặt ghét bỏ phun một câu: "Người xấu xí!"

Hắn mắng xong Chu Chu còn không đã nghiền, quét hai mắt qua Doãn TửChương có dáng ngoài bình thường, giễu cợt nói: " Nhanh trở về nói vớisư phụ ngươi đem đồ xấu xí này đuổi ra khỏi phái, nữ nhân xấu như vậycòn không biết xấu hổ đòi làm sư muội người ta? Ngươi mang người sư muội xấu xí ra cửa, không cảm thấy mất thể diện sao? Nếu ta có một sư muộixấu như vậy,sẽ không dám mang theo ra ngoài chào hỏi rồi!"

Kể từ khi Chu Chu nương nhờ vào đại ác nhân Doãn Tử Chương, nhất làmấy tháng gần đây hiển lộ ra thiên phú luyện đan ưu việt, đã không cònngười ở trước mặt triệt để khinh bỉ nàng vậy rồi, bất quá nàng từtrước đến giờ không quá để ý những điều này ù ù cạc cạc bị miệng ngườicông kích, cho nên giống như không nghe thấy lôi kéo Doãn Tử Chương rờiđi.

Nàng rõ ràng cảm giác được, thời điểm đi qua bên cạnh tiểu hài tử,Doãn Tử Chương thản nhiên liếc nhìn đứa bé, Chu Chu sợ hắn phát tác nổilên xung đột cùng đứa bé kia, càng thêm tăng nhanh cước bộ, kéo hắn rờikhỏi Thiên Công phường.

Đứa bé kia không hiểu sao cảm thấy có chút lạnh, bất quá rất nhanhliền không xem ra gì, phất tay cùng thanh niên họ Tiếu cáo biệt rời đi.

Hai người Doãn Chu rời đi không lâu, thì một gã trung niên cao gầy đi vào phòng giám bảo Thiên Công phường, lão giả tóc trắng vừa thấy hắnvội vàng đứng dậy đón chào, cung kính hành lễ kêu một tiếng"Lao sư thúc" .

Bọn họ đều là đệ tử Thống Chướng Phái, người trung niên cao gầy tênlà làm Lao Bất Tư, là đạo sĩ Trúc Cơ hậu kỳ, ở trong môn phái rất có địa vị, hôm nay vừa lúc đến tuần tra Phần thành. Lão giả tóc bạc tên làBạch Khoái Nhạc, tư chất bình thường, tuổi đã hơn bảy mươi đã dừng bướctại Luyện Khí kỳ tầng bốn, thành tựu có hạn bất quá coi như có kiến thức rộng rãi, cho nên bị cắt cử đến Phần thành đảm nhiệm chức giám bảo sưThiên Công phường.

Giao dịch mới vừa rồi không thể coi thường, Bạch Khoái Nhạc từng đặcbiệt xin qua chỉ thị Lao Bất Tư trước, sau khi Lao Bất Tư càng nghĩ càng không đúng, cho nên không nhịn được chạy tới muốn ngăn hai khách nhânbán đan dược rời đi, đáng tiếc lại bị việc trì hoãn đến chậm một bước.

Bạch Khoái Nhạc nghe rõ ý đồ đến của hắn, vội vàng xung phong nhậnviệc nói: "Sư điệt ta nhớ được hình dáng tướng mạo bọn họ, lập tức vẽlại rồi cho người tìm kiếm kỹ, có lẽ trong một hai ngày sẽ có tintức."

Lao Bất Tư lắc đầu nói: "Được rồi, bọn họ hơn phân nửa cũng là thayđổi hình dáng tướng mạo tu vi, nếu không một Luyện Khí kỳ tầng hai, cùng một người không có chút tu vi nào, làm sao có thể có nhiều đan dượcthượng đẳng như vậy? Coi như là đan dược hạ đẳng, môn phái bình thườnghoặc thế gia cũng sẽ không lấy ra bán cho chúng ta một lần mấy ngànviên."

"Ta chỉ là tò mò rốt cuộc người nào có thuật luyện đan cao siêu nhưthế lại hết lần này tới lần khác không biết người biết của đi luyện loại nhất phẩm đan dược này. Ai. . . Nếu như Thống Chướng phái chúng ta cóthể chiêu nạp được lục phẩm đỉnh Luyện Đan Sư Trịnh Quyền, thì đã sớmtấn nhập hàng ngũ môn phái trung đẳng rồi!"

"Những đan dược này có phải là Trịnh Quyền hay không. . ." Bạch Khoái Nhạc linh cơ vừa động hỏi.

"Làm sao có thể? Chúng ta có được nhóm đan dược này rồi, không dámnói thực lực lập tức tăng cường bao nhiêu, cũng đã đủ để cho rất nhiềuđệ tử Luyện Khí kỳ đột phá lên cấp bình cảnh, Thánh Trí phái cũng khôngcó thể thiếu nhiều linh thạch, như thế nào sẽ làm loại chuyện có lợi cho đối thủ này? Trịnh Quyền muốn bán đan dược đổi lại linh thạch, một quảlục phẩm đan dược có thể đưa ra giá trên trời, cần gì làm phiền toái như vậy?"

Hai người phỏng đoán hồi lâu cũng không có kết luận, chỉ đành phải tạm thời để xuống chuyện này.

Doãn Tử Chương cùng Chu Chu vòng vo vài vòng đường phố trong thành,xác định phía sau không người nào theo dõi, liền tìm nơi kín đáo một lần nữa biến hóa quá dung mạo trang phục, Doãn Tử Chương dùng chuỗi đồngtiền đem tu vi của mình hoàn toàn che dấu, hai người cùng nhau một lầnnữa đi trên đường, nhìn qua chính là một đôi nam nữ tuổi trẻ người phàmdiện mạo bình thường.

Từ lúc Chu Chu có trí nhớ tới nay không phải là ở Chu gia thôn cũnglà ở trên núi Thánh Trí, chưa bao giờ nhìn thấy chợ náo nhiệt như thế,hơn nữa toàn bộ đan dược đã bán ra, kiếm được một khoản lớn, tâm tìnhtốt tới cực điểm, nhìn cái gì đều mới lạ thú vị, mặc dù Doãn Tử Chươngthỉnh thoảng khinh bỉ ánh mắt thưởng thức của nàng, bất quá coi như rấtcó kiên nhẫn thuận theo đi dạo cả ngày.

Màn đêm buông xuống, hai người tìm khắp nơi thấy được một tửu lâuthoạt nhìn không tệ, trong một phòng trang nhã trên lầu hai tìm vị trígần cửa sổ ngồi xuống dùng cơm.

Lúc tính tiền Chu Chu lơ đãng liếc nhìn lầu dưới, chợt phát hiện mộtthân ảnh quen thuộc, không nhịn được liền kéo ống tay áo Doãn Tử Chươngnói: "Ngươi nhìn chỗ kia, hình như là. . . Sư phụ?"

------------------------ NGA MỴ

(Nga Mi)

Chương 57: Lão Lưu Manh

* * *

Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.comCái nam nhân mờ ảo hoài nghi là Trịnh Quyền mặc một bộ cẩm bào phẩmxanh, đầu đội mũ đỏ nhạt, lưng mang đai bạch ngọc, hình dáng tác phongmười phần phú quý, bản thân có bề ngoài xuất chúng ưu nhã, thả vào nơinào đều vô cùng bắt mắt.

Lúc này hắn đang đứng tại quán rượu phía trước, đối diện với góc mộttòa tiểu viện, đại môn sân nhỏ mở nửa, hai thiếu nữ xinh đẹp tựa cạnhcửa, một khoác cánh tay hắn, một đã dính đến trên người hắn, tư tháithân mật mập mờ. Người nam nhân này tự nhiên không giống Trịnh Quyềnthường ngày lãnh đạm ngạo mạn như vậy, đang càn rỡ giở trò với thiếu nữtrong ngực, cử động hết sức hạ lưu.

Từ chỗ bọn Chu Chu ở lầu hai có thể nhìn thấy đình đài lầu các trongviện kiến tạo thật là tinh xảo, hành lang bên dưới mái hiên treo nguyênmột đám đèn bằng vải lụa hồng nhạt, gió nhẹ thổi qua, từng trận mùi thơm son phấn đánh tới, xông đến người ta thần trí bay cao. Hai bên đại mônsân nhỏ treo một bộ câu đối

Vế trên: Xảo tá hoa dung thiêm nguyệt sắc

Vế dưới: hân phùng thu dạ tác xuân tiêu.

Bốn chữ to phía trên "Thiên kim tiêu hồn" .

Cái này rõ ràng chính là thanh lâu kỹ viện trong truyền thuyết!

Doãn Tử Chương nghiêng đầu nhìn thấy một màn này, vẻ mặt biến đổi kéo Chu Chu đi.

Lúc bọn họ xuống đến cửa dưới lầu, thì nam nhân bị hai thiếu nữ vâyquanh kia đã vào sân, viện môn cũng không có khép lại, đổi thành haithiếu nữ khác đứng ở trước cửa, đưa taychuẩn bị dung nhan tư thế thu hút nam tử lỡ đường.

Chu Chu bị Doãn Tử Chương lôi kéo bước nhanh rời đi, trong gió mơ hồ truyền đến tiếng cười đùa nói nhỏ của hai thiếu nữ. . .

"Oanh Nhi Yến nhi hai con quỷ nhỏsố phận thật tốt, vị Trịnh tiên sinh mới vừa rồi lớn lên giống như tiên nhân, làm việc buôn bán với hắn chodù không lấy tiền ta cũng chịu làm!"

" Tên kia bề ngoài đẹp đẽ như thế nhưng là dạng người quỷ đói háosắc, ngươi muốn buôn bán với hắn, bảo đảm ngươi dục tiên dục tử ba ngàykhông xuống giường được. . . Hắn lần trước một đêm muốn bốn tỷ muội hầuhạ. . ."

"Lợi hại như thế? Thật nhìn chưa ra, không phải là luyện phương phápthái bổ a! Tỷ tỷ ngươi có phải là một trong số đó hay không a? Hì hì. .."

Chu Chu quả thực không thể tin được lỗ tai của mình, cũng không dámtin vào hai mắt của mình. . . .Mới vừa rồi nhất định là nàng nhìn lầmrồi, sư phụ hắn làm sao sẽ, làm sao sẽ xuống núi tới chỗ như thế đây?

Nhưng trong đầu hết lần này tới lần khác liền nhớ tới, hôm nay tựa hồ chính là thời gian sư phụ xuống núi qua đêm, lại liên hệ đến trước đâynghe được chút ít ngôn ngữ mập mờ về sư phụ, càng nghĩ lại càng cảm thấy khó có thể tin được.

Nàng mơ mơ màng màng bị Doãn Tử Chương kéo đi một đoạn, Doãn TửChương từ từ dừng bước lại, nói với nàng: "Chuyện này trong lòng ngươibiết là được, không nên nói lung tung khắp nơi."

"Sư phụ hắn, hắn. . . Tại sao?" trong lòng Chu Chu thật vất vả tạolên hình tượng sư phụ cao lớn ưu nhã, tối nay bị sụp đổ trong nháy mắt.Nàng nhớ được trong Chu gia thôn có một vài kẻ lưu manh, lúc nói đến kỹviện thì vẻ mặt tràn đầy hèn mọn, rồi nhớ đến giọng nói và dáng điệu nụcười của sư phụ ngày thường thanh quý lãnh đạm, hai người từ từ dung hợp thành một thì toàn thân vặn vẹo không chịu nổi, trực tiếp làm cho nàngtiêu hóa không được.

"Nhị sư phụ hắn cũng là bất đắc dĩ. . . . . . Sư phụ nói lúc hắn thunạp hỏa thú gây ra rủi ro, kết quả. . . " Chu Chu dù sao cũng là tiểu cô nương, rất nhiều chi tiết Doãn Tử Chương không tiện nhiều lời.

Chu Chu nhớ tới ở Nguyên Thủy cốc Bùi Cốc và Bảo Pháp Hổ nói với mình những lời nói không đầu không đuôi kia, lại hỏi: "Bùi sư huynh, Bảo sưhuynh bọn họ cũng đều biết đúng không?"

Doãn Tử Chương gật đầu: "Bọn họ không biết nguyên nhân, sư phụ tacũng là tình cờ biết được, Nhị sư phụ không muốn tỏ ra yếu thế với người khác, cho nên cũng không hướng mọi người giải thích. . . Hơn nữa sư phụ nói hắn bởi vì chuyện này mà ảnh hưởng đạo tâm, tâm ma chưa trừ diệt có thể cả đời không cách nào Kết Anh."

Càng Thiên Nhận là muốn bồi dưỡng Doãn Tử Chương tương lai có thểthành đạo sĩ Nguyên Anh, cho nên thường ngày trừ chỉ điểm hắn tu luyện,cũng thường xuyên nói tới chuyện tu luyện đạo tâm, Chu Chu tình cờ nghehắn nhắc tới cũng biết một chút.

Với thiên phú của Doãn Tử Chương, Trúc Cơ đối với hắn mà nói gần nhưlà không cần nghi ngờ chút nào, thế nhưng rất nhiều cao thủ thiên tàithiên phú nhưng tu luyện lại dừng bước tại Kết Đan kỳ thậm chí là TrúcCơ kỳ, truy cứu nguyên nhân là do"Đạo tâm", đạo tâm có thể nói là ý chí, có thể nói là cảm ngộ 'cảm giác + giác ngộ', rất khó hiểu rõ, nói rõrốt cuộc là thứ gì.

Đột phá Kết Đan cùng Kết Anh hai cửa khẩu tu luyện lớn, cũng sẽ dẫnđộng tâm ma đột kích, nếu như đạo tâm không yên không cách nào đột phá,chẳng những lên cấp thất bại, nghiêm trọng hơn thậm chí trọng thương bỏmình.

"Sư phụ hắn thật đáng thương. . ." Chu Chu không nghĩ tới sư phụ mình vẫn còn có chuyện bí ẩn khó nói như vậy.

Một người cao ngạo đến thế, bởi vì tu luyện gặp vấn đề, lại phải bịbuộc mỗi cách ba ngày đi kỹ viện tìm kỹ nữ "Tiêu hỏa", nếu như trời sinh tính háo sắc vậy thì thôi, nhưng Chu Chu cảm thấy sư phụ tuyệt đốikhông giống như hắn biểu hiện ra, là rất hưởng thụ chuyện tình yêu namnữ, hắn nhất định trôi qua rất không sung sướng, khó trách thường ngàyxem ai cũng không thuận mắt.

Bắt gặp chuyện như vậy, hai người đều có chút lúng túng, một đườngkhông ai nói chuyện, tìm một gian khách sạn ở, tính toán ngày mai đi mua chút ít pháp bảo phòng ngự cùng linh dược Chu Chu cần dùng đến, liềntrở về phái Thánh Trí.

Số người Phần thành đông đảo phẩm chất phức tạp, vì lý do an toàn Chu Chu vẫn cùng Doãn Tử Chương ở cùng một gian phòng. Ban đêm Chu Chu ngủ ở trên giường, Doãn Tử Chương một khắc cũng không lãng phí ngồi xuống tuluyện ở bên cửa sổ.

Ánh trăng sáng ngời chiếu vào trên người Doãn Tử Chương, đưa hìnhdáng ngũ quan hắn tô đậm đặc biệt thâm thúy mê người, Chu Chu bỗng nhiên nghĩ đến tựa hồ từng ở nơi đâu nghe người ta nói qua, đại đạo vô tình,một người nếu như trong lòng có ràng buộc hoặc khúc mắc quá sâu, sẽ bịảnh hưởng đạo tâm, dẫn đến tu vi trì trệ không tiến được, không cách nào đạt tới cảnh giới cao hơn .

Nàng chưa từng nhìn thấy người nào khắc khổ tu luyện hơn so với DoãnTử Chương, hắn quyết chí thề theo đuổi đại đạo cao nhất, mà nàng chỉ làngười phàm bình thường không thể tu luyện, có lẽ tương lai có một ngày,hắn sẽ hoàn toàn đem nàng để lại phía sau, cũng không quay đầu liếc nhìn nàng một cái. Nghĩ đến cái này, Chu Chu cảm thấy trong lòng rầu rĩ thập phần khổ sở.

Nhưng nếu như Doãn Tử Chương vẫn nhớ lấy nàng, có thể có một ngày,nàng sẽ trở thành tâm ma ảnh hưởng tới đạo tâm của hắn hay không?

Chu Chu rũ mắt xuống, con ngươi nhìn ánh sáng màu trắng bạch chiếu xuống đầy đất, một lòng ngẩn ngơ.

Ngày kế, hai người ăn xong điểm tâm đơn giản, trả gian phòng rồi điđến trong phường thị tìm linh dược, cùng với vài loại hạt giống linhthảo linh quả có thể dùng làm rượu cất, pha trà Chu Chu muốn .

Trong thư phòng sư phụ, Chu Chu phát hiện mấy cái đơn thuốc luyện chế rượu thuốc, trà thuốc, cùng linh thảo linh thú trong sách dạy nấu ăncủa Bùi Cốc có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kìdiệu, trong đó còn có một chút dùng linh dược chế riêng cho linh tửu cóthể nhanh chóng an toàn bổ sung linh khí diệu kỳ.

Trên núi Thánh Trí thiếu vài loại tài liệu, cho nên Chu Chu quyết định mua một ít trở về trồng phụ cận chỗ ở của mình.

Doãn Tử Chương thay Chu Chu chọn lấy một bảo khí hộ thân mới, BảoPháp Hổ từng đưa cho Chu Chu một lá chắn Kim Cương, nhưng mà cái kia chỉ có thể dùng ba lần, hơn nữa chỉ có thể ngăn cản pháp lực công kích củađạo sĩ Luyện Khí kỳ, như lần trước Chu Chu bị ngũ trảo Linh Thứu tậpkích, Kim Cương lá chắn không phản ứng chút nào, thiếu chút nữa là tặngcái mạng nhỏ của nàng.

Ban ngày bọn họ ở trong phường thị đi dạo, rốt cục mới dùng bốn trămkhối linh thạch thượng phẩm với giá trên trời mua một kiện bảo khí trung phẩm, cộng thêm tiền mua hạt giống linh thảo linh quả cùng linh dược,ngày hôm qua vừa nhận tiền của phi nghĩa liền chỉ còn lại có hơn banghìn khối linh thạch hạ phẩm, Chu Chu đau lòng cơ hồ muốn khóc lớn lănqua lăn lại, bất quá nghĩ đến những người bại hoại tà tâm không chếtNgẫu Nguyên Phong kia, cũng đành phải nhận.

Chỉ là bọn hắn không nghĩ đến, bảo khí này ở trong ngày đó liền phát huy công dụng. . .

------------------------ NGA MỴ

(Nga Mi)

Chương 58: Oan Gia Ngõ Hẹp

* * *

Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.comTân pháp Bảo phòng thân của Chu Chu tên là Kim tước bình bát diện,cùng Kim Cương lá chắn giống nhau, là một bảo khí trung phẩm loại tựđộng phòng ngự, hơn nữa cấp số phòng ngự rất cao, cũng không giới hạn ởsự phòng bị pháp lực pháp thuật công kích, tu sĩ hoặc yêu thú Kết Đan Kỳ trở xuống bất luận công kích gì cũng có thể dẫn phát phản ứng của nó,chỉ cần ở trong đó khảm vào đầy đủ linh thạch, coi như là một phàm nhânbình thường như Chu Chu cũng có thể sử dụng.

Doãn Tử Chương chỉ thị Chu Chu cắn đầu ngón tay đem máu nhỏ vào bêntrong Kim tước bình bát diện, hoàn thành trình tự nhận chủ, sau đó lầnnữa mang nàng thay đổi quần áo ra khỏi thành ngồi lên Bát Vân Thoi lênđường về.

Vì sợ bị người theo dõi, hai người cố ý vòng vo vài vòng vây quanh Phần thành, kết quả lại lần nữa ngoài ý muốn đụng người quen.

Chu Chu ngồi trong Bát Vân Thoi thò đầu ra nhìn, ngó dáo dác ngắmphong cảnh, xa xa trông thấy một đạo độn quang quen thuộc, liếc một cáiliền nhận ra là pháp khí phi hành thượng phẩm của Thành Khuê Bản HồiNhạn ỷ, lúc hắn còn ở Ứng Bàng Phong từng không chỉ một lần ở trước mặtđồng môn khoe khoang qua, Chu Chu rất có ấn tượng.

Doãn Tử Chương không nói hai lời thay đổi Bát Vân Thoi xa xa theo ởphía sau, hắn muốn thu thập Thành Khuê Bản đã lâu rồi, ở phái Thánh Trívì ngại môn quy không tốt công khai đối với hắn ra tay, hiện tại hắn một mình lạc đàn, vậy thì không cần khách khí nữa!

Vùng Phần thành tu sĩ rất nhiều, trên bầu trời thỉnh thoảng có ngườikhống chế pháp bảo phi hành thậm chí là ngự kiếm bay qua, Thành Khuê Bản tựa hồ nóng lòng lên đường, cũng không có chú ý phía sau có người theodõi, bay đại khái một canh giờ hướng về phía đông, mới dừng ở một chỗ xa xôi ngàn dặm trong sơn cốc.

Trong sơn cốc sớm có người ở đó, vừa vặn chính là tu sĩ tuổi trẻ họTiếu mà hôm qua Chu Chu cùng Doãn Tử Chương ở Thiên Công phường nhìnthấy , người này có tu vi Trúc Cơ sơ kỳ, Doãn Tử Chương không dám khinhthường, xa xa hạ xuống Bát Vân Thoi, mang theo Chu Chu cẩn thận từng lytừng tý đi qua.

Thành Khuê Bản cùng họ Tiếu hiển nhiên là trước đó hẹn rồi mới gặpmặt, hai người hành lễ lẫn nhau, Thành Khuê Bản liền lấy ra mấy hộpngọc, nói: "Tiếu tiền bối, lần này chỗ này tổng cộng năm trăm viên đandược, mời nghiệm thu."

Họ Tiếu tên đầy đủ gọi Tiếu Bách Luyện, lần này hộ tống Lao Bất Tưcùng nhau đến tuần tra Phần thành, thuận tiện cũng cùng những người khác liên hệ làm chút ít giao dịch ngầm, hắn cùng với Thành Khuê Bản sớm cócấu kết, mấy năm qua từ trong tay của hắn mua qua không ít đan dược.

Hắn nhận lấy mấy cái hộp ngọc mở ra nhìn kỹ một chút, rất sảng khoáilấy ra linh thạch giao cho Thành Khuê Bản, vừa bất động thanh sắc mànghe ngóng nói: " vùng Tây Nam này gần đây còn có xuất hiện Luyện Đan Sư mới sao?"

"A? Vì sao đột nhiên Tiếu tiền bối hỏi cái này? Chẳng lẽ nghe đượctin tức gì?" Thành Khuê Bản nhạy cảm nhận thấy được hôm nay Tiếu BáchLuyện đối với hắn nhiệt tình không giống thường ngày, hắn không biếtngày hôm qua Thiên Công phường mới giao dịch thành công mối làm ăn lớn,một lần thu mấy ngàn viên đan dược thượng đẳng cấp thấp, đem hai cáicùng so sánh, tự nhiên là mấy trăm viên đan dược phẩm chất bình thườngcấp thấp có chút chướng mắt hắn.

Mấy ngàn viên đan dược thượng đẳng quan hệ không phải chuyện đùa,Tiếu Bách Luyện không muốn tiết lộ tình hình cụ thể và tỉ mỉ, chỉ hàm hồ nói: "Thiên Công phường nhận được tin tức, có người ở phường thị Phầnthành bán ra đan dược thượng đẳng, đáng tiếc cũng là đan dược thượngđẳng nhưng loại phẩm cấp thấp, chúng ta đoán là lai lịch của những thứthuốc này có thể không tầm thường, Thành Khuê sư điệt là Luyện Đan Sưnhân tài mới xuất hiện trong địa giới Tây Nam, cho nên muốn hỏi thămngươi tin tức."

Chân mày Thành Khuê Bản nhảy lên, cơ hồ lập tức nghĩ đến Chu Chu, xúnha đầu này kể từ sau khi tỷ thí thuật luyện đan đại thắng cùng hắntrước mặt mọi người, liền thường xuyên luyện ra các loại đan dược trungđẳng thượng đẳng cấp thấp, trên dưới phái Thánh Trí liền đem nàng xemnhư bảo bối cung cấp, nghe nói gần đây đã luyện ra đan dược tam phẩmrồi, tiến cảnh như vậy quả thực làm cho người ta đố kỵ nổi điên được.

Bất quá bây giờ thời gian còn ngắn, môn phái thế gia vùng Tây Nam còn không biết Phái Thánh Trí xuất hiện một kẻ quái dị mới, Thành Khuê Bảncàng nghĩ càng hận, trên mặt nhàn nhạt lắc đầu nói: "Vãn bối kiến thứcnông cạn."

Tiếu Bách Luyện vốn là thuận miệng hỏi một câu, thấy hắn không muốnnói chuyện nhiều cũng không miễn cưỡng, hắn hiểu đạo lý cùng ngành đố kị lẫn nhau, lập tức tính toán cáo từ. Thành Khuê Bản bỗng nhiên nói: "Cómột việc muốn mời Tiếu tiền bối hỗ trợ. . ."

"Mời nói thẳng." Thành Khuê Bản vốn đã mau tấn nhập Luyện Đan Sư nhịphẩm, Tiếu Bách Luyện rất thích ý cùng hắn làm tốt quan hệ, chỗ biênthùy Tây Nam, Luyện Đan Sư hết sức thưa thớt, hơn nữa Thống Chướng pháibọn họ thiếu người như vậy, nếu không cũng không cần trăm phương ngàn kế từ bên ngoài thu mua đan dược, nếu như Thành Khuê Bản không phải làngười phái Thánh Trí, chỉ sợ hắn đã sớm nghĩ hết phương pháp kéo tên này gia nhập Thống Chướng phái.

Mấy môn phái vùng Tây Nam, trừ phái Thánh Trí có vận may lớn thỉnhđược vị đại thần bên ngoài Trịnh Quyền, còn lại mấy phái, lợi hại nhấtcũng chỉ có một Luyện Đan Sư tam phẩm trấn giữ, cộng thêm hai ba LuyệnĐan Sư nhất phẩm nhị phẩm thôi.

Kể từ khi Phái Thánh Trí có Trịnh quyền, ngắn ngủn mấy năm thế lực đã lộ rõ vượt xa mấy phái còn lại, để cho bọn họ ngầm lo âu không dứt.

Thành Khuê Bản cười lạnh hai tiếng nói: "Thực không dám đấu diếm, mới vừa rồi trên đường vãn bối tới bị người ta theo dõi, xin tiền bối xuấtthủ, diệt bọn chuột nhắt này!" Hắn giơ lên một ngón tay, đúng là phươnghướng Doãn Tử Chương, Chu Chu ẩn thân!

Thành Khuê Bản đã sớm phát hiện mình bị người theo dõi, nói lý ra hắn cùng Tiếu Bách Luyện giao dịch đan dược, chính là điều tối kỵ trong môn phái, nếu lan truyền ra ngoài cho dù Tô Kinh nguyện ý bảo vệ hắn, hơnphân nửa hắn sẽ mất mạng, ở trên đường hắn đã phỏng đoán qua vô số lầnthân phận của đối phương.

Dùng tu vi Luyện Khí kỳ tầng chín của hắn, ở Phần thành chỉ coi làtrung đẳng, còn chưa đủ để khiến cho những người khác coi trọng ngấpnghé, đối phương một đường theo dõi, rõ ràng là người này hướng về phíahắn tới, hơn phân nửa còn là người quen.

Hắn trái lo phải nghĩ, trừ Trịnh Quyền ra hắn chưa từng đắc tội quanhân vật lợi hại nào, Trịnh Quyền cũng sẽ không bỏ xuống sự tôn quý màđi theo dõi hắn, dù sao hắn cũng tới gặp Tiếu Bách Luyện, đối phương làtu vi Trúc Cơ sơ kỳ, hẳn là đủ để đối phó người theo dõi hắn, cho nênmới dứt khoát làm bộ không có phát hiện dẫn người tới nơi này.

Doãn Tử Chương cùng Chu Chu bị hắn chỉ đi ra, biết rõ là hỏng bét,không chờ bọn họ kịp phản ứng, đã nghe Tiếu Bách Luyện quát lên: "Lăn ra đây!"

Kim quang chợt lóe, Doãn Tử Chương cảm thấy một luồng sáng mang theosát khí rét lạnh sắc bén hướng tới trước mặt, hắn không kịp suy nghĩnhiều, kéo Chu Chu đi về phía trái, bên cạnh chợt lóe, hai người lập tức bại lộ trước mặt Tiếu Bách Luyện cùng Thành Khuê Bản.

Thành Khuê Bản vốn không nghĩ tới là bọn họ, cừu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, lúc này liền lấy pháp khí Lôi Hỏa bổng của mình hướng trên mặtđất đánh xuống, luồng sét tạo ra tiếng nổ lớn, một vết hình tia sét xuất hiện ở trên mặt đất, nhanh chóng lan tràn đến phương hướng hai ngườiđứng yên, những nơi đi qua ruộng đất biến thành khô cằn, nhiệt khí bốchơi, nhiệt độ cả sơn cốc bỗng tăng lên rất nhiều.

Doãn Tử Chương tiện tay đem Chu Chu đẩy lại phía sau, ngón tay nhẹnhàng bắn ra, một trượng trên mặt đất trước mặt lập tức kết lên hàn băng thật dầy, vết rách đến nơi này thì không cách nào kéo dài, tiếng sétđánh chợt dừng lại, hóa thành âm thanh xì xì nho nhỏ, từng đoàn từngđoàn sương trắng dâng lên, Thành Khuê Bản công kích uy thế mười phần,lại bị một ngón tay nhẹ nhàng hóa giải.

Tiếu Bách Luyện ở bên cạnh nhìn thấy, thần sắc ngưng tụ, lần này xuất thủ, hắn đã nhìn ra thực lực Doãn Tử Chương đồng dạng là Luyện Khí kỳtầng chín, so với Thành Khuê Bản mạnh hơn nhiều lắm.

Nhưng tu sĩ Luyện Khí kỳ dù mạnh thế nào, thực lực vẫn xê xích quánhiều so với Trúc Cơ kỳ, cho nên hắn mặc dù giật mình, nhưng cũng khôngcảm thấy lo lắng.

Bên kia Thành Khuê Bản một kích không tấn công được, quyết định thậtnhanh kêu lên: "Vãn bối không phải là đối thủ người này, xin Tiếu tiềnbối xuất thủ!"

------------------------ NGA MỴ

(Nga Mi)

Chương 59: Đánh Đập Tàn Nhẫn

* * *

Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.comTiếu Bách Luyện nhìn qua thấy như trẻ tuổi, nhưng trên thực tế cũngđã gần trăm tuổi rồi, vì bụng dạ thâm trầm nên khi bị Thành Khuê Bản gấp rút thúc giục thì ngược lại do dự .

Hắn nhìn ra được tuổi của Doãn Tử Chương đích thực không lớn lắm, cóthể có được tu vi của Luyện Khí kỳ tầng chín, chỉ sợ không phải ngườibình thường, giết tên này không khó nhưng vạn nhất tin tức tiết lộ rangoài, đưa tới sau lưng sư phụ hắn thì hậu quả không thể lường trướcđược, chỉ vì một Thành Khuê Bản không khỏi quá không đáng giá.

Cho nên hắn không vội ra tay: "Tiểu bối hãy xưng tên ra!" .

"Doãn Tử Chương." Doãn Tử Chương không có giấu diếm tên của mình, lúc bị người ta phát hiện trong lòng hắn không khỏi có mấy phần ảo não,mình quả nhiên vẫn còn thiếu hụt kinh nghiệm.

Về phần cao thủ Trúc Cơ kỳ trước mặt này, hắn chẳng những không sợngược lại còn có phần kích động. Hôm qua ở trước cửa Thiên Công phườnggặp phải tiểu hài tử xấu xa cố tình gây sự kia, hắn đã muốn thử xem mộtchút thực lực của mình cùng tu sĩ Trúc Cơ kỳ chênh lệch là bao nhiêu?

Hắn tấn nhập Luyện Khí kỳ tầng chín đã có hơn nửa năm, nhưng hắn cũng không có nóng lòng mong muốn tăng cấp nhanh, ngược lại hắn ổn định lạitâm thần lên kế hoạch củng cố tu vi tăng lên, có Chu Chu dùng linh thảoLinh thú nấu nướng thức ăn ngon, cộng thêm mấy tháng gần đây cơ hồ làđem đan dược làm cơm để ăn, nên sư phụ Vu Thiên Nhận của hắn từng cảmthán quá, tu vi của hắn đã tiếp cận gần sát đỉnh Trúc Cơ kỳ rồi, chỉthiếu một bước là đến cửa cuối cùng, thậm chí có khả năng đạt tới việckhông cần Trúc Cơ Đan cũng có thể đột phá thành công cảnh giới trình độTrúc Cơ biến thái.

Hắn khẩn cấp cần cùng tu sĩ Trúc Cơ kỳ chân chính buông tay đánh mộttrận, cho dù hôm nay không có đụng vào Tiếu Bách Luyện, hắn trở lại Phái Thánh Trí cũng sẽ xin tiền bối Trúc Cơ kỳ đối chiến một trận.

Tiếu Bách Luyện nghe tên Doãn Tử Chương thì sắc mặt liền biến hóa,mấy tháng trước hắn đã nghe nói Nguyên Anh tổ sư Vu Thiên Nhận của PháiThánh Trí mới thu một gã đệ tử thiên tài băng hệ đan linh căn, nhìn tuổi tác cùng thủ đoạn sử dụng của thiếu niên này, tám chín phần đúng là tên đó.

Vì một Thành Khuê Bản mà cùng tu sĩ Nguyên Anh kết làm tử thù, không khỏi quá không đáng giá rồi!

Thành Khuê Bản nhìn ánh mắt đánh giá của Tiếu Bách Luyện cũng đoánđược ý nghĩ của tên này rồi, trong lòng lo lắng vô cùng, con ngươi xoay tròn suy tư tìm đối sách. Doãn Tử Chương và Chu Chu nhất định không thể để chạy được, không nói tới chuyện thù hận thường ngày, chỉ cần lý dohắn ra ngoài bán những đan dược này cho phái Thống Chướng, vì có khôngít đan dược là từ trong đan phòng thường ngày khấu trừ đoạt được ở ỨngBàng Phong, còn một bộ phận là hắn lén thay phái Thống Chướng luyện chế. Chuyện này mà truyền đi ra ngoài chính là phản bội sư môn, làm sao cũng sẽ là một chữ chết.

Vô luận như thế nào cũng nhất định phải nghĩ biện pháp để cho Tiếu Bách Luyện giết người hai mầm tai hoạ này!

Hắn khẽ cắn răng dứt khoát thẳng thắn nói: "Tiểu tử này là nhập thấtđệ tử Nguyên Anh tổ sư Vu Thiên Nhận phái ta mới thu, cùng ta có thù oán riêng, Tiếu tiền bối chỉ cần giúp ta giết hắn, thì ta liền đầu nhập vào phái Thống Chướng, tuyệt không đổi ý!"

Tiếu Bách Luyện nhìn hắn nhưng không có lên tiếng, Thành Khuê Bản lập tức sẽ tấn nhập vào nhị phẩm Luyện Đan Sư rồi, thực tế tuổi hắn khônglớn lắm, tiền đồ ngày sau không thể biết được, Phái Thống Chướng thiếunhất nhân tài như vậy, nhưng mà lý do này còn không đáng để mình cùngvới Phái Thánh Trí xé mặt, liều chết đắc tội với Vu Thiên Nhận tu sĩNguyên Anh kỳ.

Thành Khuê Bản tiếp tục kích động nói: "Tiểu tử này tư chất đan linhcăn là băng hệ, hiện tại vẫn chưa tới hai mươi tuổi đã đạt tới Luyện Khí kỳ tầng chín, lúc này không trừ diệt đi, ngày sau tất thành họa lớn cho Phái Thống Chướng! Chúng ta hành động bí mật một chút, người nào lạibiết hắn chết trong tay chúng chứ?"

Ngược lại câu này hắn đã nói đúng nội tâm của Tiếu Bách Luyện, lậptức Tiếu Bách Luyện không do dự nữa, nhìn Doãn Tử Chương lạnh lùng nói:"Chỉ đổ thừa vận khí của ngươi không tốt, hôm nay liền để tánh mạng ởlại chỗ này đi."

Chu Chu nghe Thành Khuê Bản một phen dụng tâm ác độc giải thích, đãhiểu trận chiến này chạy không thoát được, nàng kéo ống tay áo Doãn TửChương nói: "Ngươi cẩn thận một chút, ta có Kim tước bình bát diện, còncó Tiểu Trư, ngươi không cần lo lắng cho ta."

Thật ra thì nàng sợ gần chết, nàng cũng nghe qua các sư huynh đệ khác nói đến sự khác biệt giữa Luyện Khí kỳ cùng Trúc Cơ kỳ, bình thườngmười tu sĩ Luyện Khí kỳ chín tầng chống lại một tu sĩ Trúc Cơ kỳ tệ nhất chỉ đạt cấp sơ kỳ cũng đã một đi không về rồi.

Nhưng mà vào lúc này nàng không thể lộ ra bộ dạng hoảng sợ vô dụng để tăng thêm gánh nặng cho Doãn Tử Chương, một khi Doãn Tử Chương mà thua, nàng cũng sẽ không có kết quả tốt, để hắn yên lòng chuyên tâm toàn lựcra tay, nói không chừng hai người còn có một cơ hội sống.

Doãn Tử Chương quay đầu lại cười một tiếng, lấy Bát Vân Thoi ra rồiđẩy Chu Chu vào trong, khẽ nói: "Đồ con lợn, đàng hoàng chờ ở đó đi. Aicó rãnh lo lắng cho ngươi!"

Sư phụ quả nhiên có dự kiến trước, tốc độ phi hành của Bát Vân Thoivừa mau lại có pháp trận đủ để ngăn cản tu sĩ Trúc Cơ kỳ công kích, đánh không lại còn có thể chạy, thật sự là thứ tốt cần thiết cho nhà lữhành.

Tiếu Bách Luyện vừa thấy Bát Vân Thoi, thì sắc mặt hết sức khó coi,nhưng đồng thời cũng không nhịn được mà nổi lên lòng tham, Chu Chu nhìnqua cũng không có tu vi gì, từ hành động Doãn Tử Chương đẩy nàng vào Bát Vân Thoi cũng nói rõ tiểu nha đầu này căn bản không có tính chất uyhiếp nào cả, chỉ cần hắn giết Doãn Tử Chương rồi thì ngay cả năng lựcdùng Bát Vân Thoi rời đi Chu Chu cũng không có, đến lúc đó hắn có thểvui lòng nhận được một món bảo khí trung phẩm như vậy, lại còn có thêmmột khoản tiền của phi nghĩa.

Hắn hướng Thành Khuê Bản nháy mắt, người sau lập tức hiểu ý, chỉ chờTiếu Bách Luyện cùng Doãn Tử Chương giao thủ, hắn sẽ phải trông chừngBát Vân Thoi này, để ngừa Doãn Tử Chương chạy trốn, một khi để cho hắntiến vào Bát Vân Thoi thì mình cùng Tiếu Bách Luyện cũng chỉ có thể trơmắt nhìn tên này chạy trốn thôi.

Thành Khuê Bản hung hăng nhìn chằm chằm Doãn Tử Chương, thầm nghĩ:tiểu tử thúi, ngươi thật không biết trời cao đất rộng, đợi lát nữa ngươi sẽ biết lợi hại của tu sĩ Trúc Cơ kỳ, cũng may là ngươi cuồng vọng tựđại, nếu không ngươi trực tiếp dùng pháp bảo này chạy trốn thì chúng taquả thật không thể làm gì cả.

Bên kia Tiếu Bách Luyện chỉ cầu tốc chiến tốc thắng, vừa ra tay chính là xuất ra tuyệt chiêu toàn lực ứng phó, một cái bàn tay lớn chừng batrượng từ phía sau hắn dần dần hiện hình, rồi dùng thế sét đánh lôi đình đánh về hướng Doãn Tử Chương!

Phạm vi bàn tay to bao trùm quá nhiều, đáng sợ nhất chính là ảnhhưởng hướng của chưởng, Doãn Tử Chương cảm thấy động tác cả người hắnchậm chạp sức nặng không chỉ gấp mười lần, mà vô luận hướng phương nơinào né tránh cũng không kịp nữa.

Thành Khuê Bản lớn tiếng hoan hô tán thưởng: "Cự linh chưởng, uy thế tốt!"

Chu Chu trợn mắt nhìn hắn, Tiểu Trư từ trong túi lớn chứa linh thú được thả ra cũng thở hồng hộc theo.

Doãn Tử Chương đối mặt với ảnh hưởng của lực chưởng khổng lồ sẽ tiếpxúc tới trong nháy mắt cũng không có hoảng loạn, hai tay toàn lực hợplại, một cánh tay băng thô dài khoản hai thước như cây cột nhanh chóngngưng kết mà thành, đỉnh trụ băng bén nhọn sắc bén, hướng nơi lòng bàntay cự chưởng nghênh đón.

Cự chưởng bị trụ băng đâm thật mạnh, trong nháy mắt liền xuất hiệnhình ảnh co quắp vô cùng sinh động, nhưng mà rất nhanh liền khôi phụclại, rắc một tiếng đã đem trụ băng làm chấn động nát bấy, một lần nữahướng Doãn Tử Chương đập tới.

Doãn Tử Chương cũng không có trông cậy vào trụ băng có thể ngăn cảnđược Cự chưởng, hắn chỉ cần một chút thời gian để thoát khỏi phạm vi Cựchưởng công kích. Ở trước một khắc Cự chưởng đập vào, hắn dưới nguy hiểm của nguy hiểm lớn lách mình tránh ra, Cự chưởng đập xuống trên mặt đấtcách không tới nửa thước bên cạnh hắn, một tiếng ầm vang lưu lại một hốsâu chưởng ấn khổng lồ chừng hơn một trượng, cả sơn cốc hơi bị chấnđộng.

Một kích của Tiếu Bách Luyện bị ngăn trở, lần nữa vận chưởng truykích, bộ cự linh chưởng này mặc dù tốt, nhưng nó quá tiêu hao pháp lực,hắn một lần nhiều lắm là chỉ có thể đánh ra ba chưởng, chưởng đầu tiênđập không trúng có chút ít đáng tiếc, nhưng mà hắn không cảm thấy một tu sĩ Luyện Khí kỳ có thể có bản lãnh tránh thoát hai chưởng phía sau!

------------------------ NGA MỴ

(Nga Mi)

Chương 60: Cả Heo Cũng Không Bằng!

* * *

Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.comDoãn Tử Chương mới vừa né một chưởng của Tiếu Bách Luyện, thì chưởngthứ hai tiếp theo đã đến trước mắt, lần này hắn đã chuẩn bị tâm lý đủ,cái loại cảm giác chậm chạp nặng nè này càng lúc càng mãnh liệt làmngười ta hít thở không thông một lần nữa đánh tới, hắn không chút do dựlấy ra một cái bình nhỏ, cũng không thèm nhìn một cái, đem toàn bộ đandược bên trong nuốt vào, động tác vốn đang trì trệ trong nháy mắt nhẹnhàng hơn mấy lần, một lần nữa ở ranh giới cực kỳ nguy hiểm né khỏichưởng nguy hiểm thứ hai.

Một chưởng lần này khắc ở trên vách núi đá phía sau hắn, vách núi cao năm sáu trượng bị đánh sụp một bên, tất cả hòn đá lớn nhỏ từ trên váchnúi đá lăn xuống, cả sơn cốc là một đống hỗn độn bụi mù tràn ngập, mặcdù đá rơi làm cho Doãn Tử Chương né tránh hết sức chật vật, nhưng cũngcản trở bộ pháp truy kích của Tiếu Bách Luyện.

Trong lòng Tiếu Bách Luyện chấn động, lập tức đoán được Doãn TửChương mới vừa rồi ăn tám chín phần mười là "Kinh Linh đan" có cônghiệugia tăng tốc độ của bản thân trong thời gian ngắn. Loại đan dượcnhất phẩm này cấp bậc mặc dù thấp. Nhưng luyện chế phiền toái mà chỉ cótác dụng trong thời gian hạn định ngắn ngủi nên người nguyện ý luyện chế rất ít, trên thị trường rất khó gặp. Doãn Tử Chương thế nhưng lại hàophóng một ngụm nuốt ít nhất hơn mười viên, nhất thời triệt tiêu phần lớn ảnh hưởng trọng lực mà Cự linh chưởng tạo thành, khiến cho hắn lần nữatránh được một kiếp.

Liên tục hai chưởng thất bại, trong lòng Tiếu Bách Luyện dâng lên một tia dự cảm không ổn, nhưng tình thế bây giờ đã là cưỡi hổ khó xuống,hắn cắn răng ngưng tụ pháp lực toàn thân hung hăng đánh ra chưởng thứba!

Chưởng ảnh lướt qua thiên địa biến sắc, sát khí cuồn cuộn, giống nhưtrọng chùy vạn quân nện xuống vào đầu, hủy diệt hết thảy cơ hội sống.

Doãn Tử Chương lại mượn dược lực của Khinh Linh đan, khôi phục độngtác linh hoạt, lại là ba bình đan dược đổ vào trong miệng, ngón tay baylượn cao thấp tung bay hết tốc lực kết ấn, một luồng sáng bạc hình trònđường kính đại khái ba thước phù chú hư ảnh hiện lên trước người hắn.

Tiếu Bách Luyện thấy hắn không tránh không né mà giống như là có ýđịnh đón đỡ một chưởng của mình, thì lập tức vui mừng khôn xiết.

Bất quá Cự chưởng cùng giáng hồng phù chú vừa đụng nhau, hắn đã cảmthấy không ổn rồi, hắn cảm giác giống như mình toàn lực đụng phải mộtcái trên mặt băng trơn mượt, ướt nhẹp cứng rắn như sắt đá, tất cả pháplực không bị khống chế mà hướng một bên đi vòng quanh.

Ầm ầm! Lại là liên tiếp nổ mạnh, Doãn Tử Chương bị sức lực chấn độngliền lùi lại mấy trượng ngã nhào trên đất, trong miệng phun ra một ngụmmáu tươi.

Chưởng thứ ba của Tiếu Bách Luyện rõ ràng là nhìn ra được đã đánhtrúng Doãn Tử Chương nhưng pháp lực lại bị chuyển đến một bên, một lầnnữa đánh trúng vách núi lúc trước, cả vách núi vậy mà sụp đổ tại chỗ!

Tiếu Bách Luyện xuất liên tục ba chưởng, nên pháp lực đã hao tổn đibảy thành, sắc mặt đã trắng bệch, nhìn thoáng qua mặc dù tốt hơn so vớiDoãn Tử Chương, nhưng hắn tự biết giờ phút này linh khí trong cơ thể khó mà tiếp tục hành động, bàn về thực lực nếu so sánh với Thành Khuê Bảnđang đứng bên cạnh xem cuộc chiến cũng không khá hơn chút nào.

Hắn hối hận đến ruột đều xanh rồi, tại sao lại nóng đầu mà đánh racự linh chưởng pháp hao tốn khí lực nhất? Hơn nữa còn xui xẻo liên tụcba lần thất thủ? Không! Hắn không tính là thất thủ, Doãn Tử Chương hẳnlà đã bị trọng thương!

Cõi lòng Tiếu Bách Luyện đầy hi vọng nhìn chăm chú phương hướng DoãnTử Chương lui về phía sau, trong bùn đất cuồn cuộn, một thân ảnh màuxanh chậm rãi đứng lên, giơ tay lên xóa đi vết máu trên mép, lại đổ vàotrong miệng một lọ đan dược, sắc mặt vốn xám tro đen thui dùng mắtthường có thể thấy được tốc độ rất nhanh trở nên hồng thuận, tinh thầnkhởi sắc.

Tiếu Bách Luyện nhìn trên tay hắn dường như lấy ra bình ngọc nhỏkhông có giới hạn, cơ hồ là giận đến hộc ba lít máu, Phái Thánh Trí thật sự quá khi dễ người rồi! Có một Luyện Đan Sư lục phẩm đỉnh thì rất giỏi sao? Không ngờ xa xỉ đến ngay cả một cái đệ tử Luyện Khí kỳ cũng có thể tùy tiện đem đan dược làm kẹo đường mà ăn!

Hơn nữa nhìn tốc độ hiệu lực của dược, thì những thứ đan dược chếttiệt này tất cả đều là hàng thượng đẳng! Thật sự là quá biến thái rồi!

Trong tay Tiếu Bách Luyện có mấy trăm viên đan dược mới vừa giao dịch cùng Thành Khuê Bản, trong đó không thiếu bồi nguyên đan, bồi linh đandùng trị thương, bổ sung linh khí. Sở dĩ hắn không dùng, không phải lànghĩ tiết kiệm thay sư môn, mà là biết rõ ăn dược ít nhất nửa canh giờmới có thể phát huy hiệu lực, nhưng trước mặt Doãn Tử Chương đã giốngnhư con gián đánh mãi không chết, còn hồi máu phục sinh tại chỗ, hắn ănnhững đan dược kiathì có tác dụng cái rắm gì!

Trong lòng hắn tràn đầy oán hận, cái phế vật Thành Khuê Bản này, Phái Thánh Trí nhiều đan dược thượng đẳng như vậy mà hắn không lấy ra giaodịch, chỉ cho mình chút ít hàng hạ đẳng, rõ ràng là không có ý tốt, cònlừa dối mình trêu chọc Doãn Tử Chương. . . đây không phải là bẫy rậpsao?

Tiếu Bách Luyện không khỏi kinh dị, tỏ ý muốn rút lui, cười khan haitiếng nói: "Doãn tiểu hữu quả nhiên hậu sanh khả úy, chẳng qua đây chỉlà một chuyện hiểu lầm, ta cũng bị tiểu nhân vô sỉ xúi giục, chuyện hômnay không bằng đến đây chấm dứt đi." Trong lúc hắn bối rối, cả cái giáđỡ tiền bối cũng đều quên ở một bên.

Thành Khuê Bản thấy đường đường là một tu sĩ Trúc Cơ xuất ra tuyệtchiêu vẫn không thể nào làm gì được Doãn Tử Chương, cũng đã bị hù dọa ra một thân mồ hôi lạnh, lại nghe thấy Tiếu Bách Luyện tính toán hy sinhmình cầu hoà, vậy còn chịu nổi sao? !

Hắn không nói một lời dùng đầu gậy Lôi Hỏa của mình vẽ một vòng, đầugậy tròn cùn trở nên bén nhọn giống như mỏ chim, hướng chỗ Chu Chu đâmvào.

Chu Chu cơ hồ chỉ liếc nhìn một cái liền nhận ra đoạn đầu của cây gậy kia là cái mỏ nhọn của ngũ trảo Linh Thứu đã từng tập kích nàng, loạichim Tiên Thiên này có khả năng phá pháp thuật cấm phá, dùng móng vuốtvà mỏ chim của chúng để rèn chế ra pháp bảo thì cũng sẽ có chức năngđồng dạng!

Quả nhiên gậy Lôi Hỏa không có gặp chút cản trở nào xuyên qua pháptrận phòng hộ của Bát Vân Thoi, thẳng tắp hướng cổ Chu Chu cắm tới.

Đinh một tiếng giòn vang, cảnh tượng theo dự đoán của Thành Khuê Bảnlà yết hầu của Chu Chu bị đâm thủng phải ngã xuống đất bỏ mình cũngkhông xuất hiện, trước người của nàng bỗng xuất hiện ra một bình phonghoa lệ, một mảnh kim quang lóng lánh giống như lông vũ dệt kim, dễ dàngđem công kích trí mạng cản trở về.

Doãn Tử Chương nhìn thấy một màn này rốt cục chân chính yên tâm thảlỏng tảng đá trong lòng, thừa dịp Tiếu Bách Luyện giống như thất thần,đồng thời vung ra ba trăm mảnh băng châm muốn lấy tính mạng hắn.

Tiếu Bách Luyện phản ứng cũng coi như nhanh chóng, rút ra một mảnhkhăn lụa nhẹ nhàng giương lên, lập tức dính chặt phần lớn băng châm, bất quá vẫn còn có số ít đâm trúng thân thể của hắn, chỗ bị đâm vào máutươi đầm đìa.

Hắn vừa sợ vừa giận, vừa lui về phía sau hét lớn: "Ta là nhập thất đệ tử của Cổ Hạo Tín Trưởng lão phái Thống Chướng, ngươi dám giết ta, sưphụ ta nhất định sẽ toàn lực lấy tính mạng của ngươi!"

Doãn Tử Chương hừ lạnh một tiếng, căn bản mặc kệ hắn, ngón tay lần nữa kết ấn, khẽ quát một tiếng: "Nổ!"

"A. . . " Một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên, băng châm đâmvào trong cơ thể Tiếu Bách Luyện toàn bộ nổ tung, làm kinh mạch da thịtcủa hắn nổ tung thành từng mảnh nhỏ.

Chiêu này là lúc Doãn Tử Chương mới vừa tấn nhập Luyện Khí kỳ tầngchín, giao thủ cùng năm tên đệ Tử Ngẫu Nguyên Phong đến bới móc, từngdùng qua, lúc ấy hắn căn cơ không ổn, không thạo pháp thuật, cộng thêmtrong con mắt nhìn trừng trừng của mọi người xuống tay hạ sát đối vớiđồng môn thì thật không tốt, cho nên uy lực so với hôm nay đúng là khácbiệt một trời một vực.

Chiêu này đánh ra coi như là tu sĩ Trúc Cơ kỳ như Tiếu Bách Luyện cũng chịu không nổi.

Doãn Tử Chương xuất thủ quyết đoán không chút khoan dung, Tiếu BáchLuyện mới vừa ngã xuống đất còn chưa kịp kêu cứu cầu xin tha thứ, hắn đã giẫm chân một cái rồi lao lên trước, đầu ngón tay biến ảo ra lưỡi daomàu lam nhẹ nhàng cắm xuống, ở trong ngực hắn đâm thủng một lỗ trongsuốt.

Tiếu Bách Luyện trợn to đôi mắt vô thần, cổ họng phát ra mấy tiếngcạc cạc, tựa hồ không thể tin được mình lại chết thảm ở trên tay một gãtu vi kém mình một tầng, bất quá cuối cùng vẫn đầu nghiêng một cái hoàntoàn tắt thở.

Bên kia Thành Khuê Bản thấy không làm gì được Chu Chu, lập tức sửdụng ghế Hồi nhạn dự tính chạy trốn, Chu Chu chưa hết kinh hồn từ sauKim Tước Bình bát diện thò đầu ra nhìn lén, vừa tức vừa vội nhưng hếtlần này tới lần khác cũng không có biện pháp gì, Doãn Tử Chương đang bềbộn đuổi giết Tiếu Bách Luyện, nhất thời cũng không chú ý tới bên này.

Mắt thấy Thành Khuê Bản nhe răng cười bay lên trời, Tiểu Trư vẫn chỉbiết tức giận thở bỗng nhiên nhảy lên trên Kim Tước Bình bát diện ngửamặt lên trời phun ra một ngọn lửa lớn màu đỏ tím, tiếng cười Thành KhuêBản chưa ngừng đã bị ngọn lửa lớn chạm vào, chỉ phát ra nửa tiếng kêuthảm thiết liền từ không trung rơi xuống trên mặt đất, ngay cả cơ hộigiãy dụa quay cuồng cũng không có, trực tiếp biến thành một đống trobụi.

Ghế dựa Hồi nhạn cùng với túi đựng đồ trên người hắn cũng rơi xuống trên mặt đất, không có bị ngọn lửa lớn thiêu rụi.

Doãn Tử Chương giết Tiếu Bách Luyện xong liền ngẩng đầu vừa lúc nhìnthấy một màn kinh hãi này — một tu sĩ Luyện Khí kỳ tầng chín sống sờ sờlại bị một ngọn lửa trong nháy mắt đốt không còn gì! Hơn nữa một chútxíu sức phản kháng cũng không có!

Tiểu Trư phun ra ngọn lửa lớn chết người này xong, xa xa trông thấyDoãn Tử Chương nhìn chằm chằm nó, uy phong khí thế gì cũng không còn,trở mình lảo đảo một cái nhảy xuống Kim tước bình bát diện, trốn vàotrong ngực Chu Chu chỉ dám mạo hiểm ngẩng đầu lên.

Doãn Tử Chương cảm thấy một cỗ xúc động muốn cười to, đồng thời lạicảm thấy rất không giải thích được, Tiểu Trư có thể phun ra ngọn lửa lợi hại như thế, hắn tự hỏi với tu vi của mình bây giờ cũng ngăn cản khôngnổi, nhưng mà vì sao thời điểm nó đối mặt hắn, nó chưa bao giờ biết phản kháng, luôn là một bộ dạng uất ức vô dụng tức cười?

Chu Chu hơi ổn định tâm hồn kinh sợ, thu hồi Kim tước bình bát diện,ôm Tiểu Trư từ trong Bát Vân Thoi nhảy ra, nhưng chần chờ không dám điqua nhìn thi thể Tiếu Bách Luyện.

Doãn Tử Chương nhanh chóng đem vật có giá trị trên người Tiếu BáchLuyện tìm ra cất kỹ, sau đó đi tới một tay níu lấy lỗ tai Tiểu Trư xáchtừ trong ngực Chu Chu đi ra ngoài, chỉ vào thi thể Tiếu Bách Luyện nói:"Đốt thành tro."

Tiểu Trư run rẩy nghe lời phun ra một ngọn lửa, nháy mắt hoàn thành nhiệm vụ.

Doãn Tử Chương hài lòng sờ đầu Tiểu Trư, đem nhét trở lại trong ngựcChu Chu, khó được khen một câu: "Không tệ! So với chủ nhân ngươi thì hữu dụng hơn nhiều!"

Lại nghiêng qua liếc Chu Chu đang trợn mắt há mồm, cười nhạo: "Nhìn ngươi xem, ngay cả heo cũng không bằng."

Chu Chu giận đến đỏ mắt, Tiểu Trư thì dường như rất vui vẻ, nheo mắt lại chân chó hướng về phía Doãn Tử Chương gọi "ư ư".

Doãn Tử Chương xoay người lại đi thu thập ghế dựa Hồi nhạn cùng túiđựng đồ của Thành Khuê Bản, Chu Chu vỗ nhẹ Tiểu Trư một cái, tức giậnnói: "Làm sao ngươi có thể không có cốt khí như vậy! Đại ác nhân khenngươi một câu là ngươi đắc ý rồi!"

"Lải nhải dong dài lắm điều nói cái gì? Còn không mau đi lên? Chúngta trì hoãn không ít thời gian, phải mau chóng đi trở về rồi!" Doãn TửChương tức giận nói.

"A a, lập tức tới!" Chu Chu nhanh chóng lên tiếng chạy tới, thái độ chân chó ân cần, so với Tiểu Trư tăng thêm một bậc. (tớ nào chủ đó ^_^)

Hai người sửa sang lại một phen rồi trở lại núi Thánh Trí, không làmkinh động bất luận kẻ nào, phảng phất như chuyện gì cũng không có xảyra.

Đối với chuyện xảy ra mấy ngày nay, hai người tự mình báo cáo riêngvới sư phụ của mình, bất quá vẫn che giấu một phần, đối với Vưu ThiênNhận thì không hề đề cập tới chuyện bán đan dược, đối với Trịnh Quyềnthì che giấu chuyện từng thấy hắn xuất nhập kỹ viện, còn lại đều nhấtnhất khai báo rõ ràng.

Hai sư phụ đều là người thập phần bao che khuyết điểm, đối với chuyện Thành Khuê Bản cùng Tiếu Bách Luyện bị bọn họ giết chết một chút cũngkhông có ý trách cứ nào, nếu như không phải là quan hệ đến mặt ngoài sựhòa thuận hai phái, Vưu Thiên Nhận hận không thể khua chiêng gõ trốngthông báo thiên hạ, nhập thất đệ tử của mình vượt cấp khiêu chiến tu sĩTrúc Cơ kỳ thu hoạch toàn thắng chiến tích uy mãnh.

Đáng tiếc chính là, hai người trở lại trên núi cũng không có nhìnthấy đại sư huynh trong truyền thuyết là Đề Thiền Thượng, nghe nói vìvội vã gặp sư đệ sư muội, cho nên đặc biệt xuống núi đến phường thị phụcận tìm người, hai người Doãn Chu căn bản không có ở phường thị phụ cậndừng lại qua, hắn tự nhiên cũng không gặp được, nhưng mà mấy ngày nữahắn tìm không được người, tự nhiên sẽ trở lại trên núi .

Vưu Thiên Nhận nhìn thấy Doãn Tử Chương đã cảm thấy an lòng với nghingờ của lão, hòa nhã nói: "Qua hai tháng nữa chính là kỳ thi đấu đệ tửngoại môn của môn phái, con mặc dù là nhập thất đệ tử của ta, theo nhưquy định cũng phải tham gia tỷ thí, nghe nói Ngẫu Nguyên Phong có haingoại môn đệ tử đã thành công lên Trúc Cơ, còn phát ngôn bừa bãi rằngchắc chắn thi đấu lần này là đệ nhất và đệ nhị. Hắc hắc, vi sư vốn cóchút bận tâm, nhưng hiện nay đã an tâm, con hãy cố gắng tu luyện, đithay vi sư tranh giành vị trí thứ nhất toàn thắng!"

Quy định của Phái Thánh Trí , trên nguyên tắc chỉ cần có thể thànhcông lên Trúc Cơ, sẽ tự động trở thành đệ tử nội môn, chẳng qua nếu nhưcó ngoại môn đệ tử vừa lúc ở trước ngày thi đấu đạt được Trúc Cơ, nhưvậy những đệ tử này vẫn có thể tham gia thi đấu. Ngoại môn đệ tử thànhcông đạt Trúc Cơ trong thi đấu cũng chắc chắn đạt được thứ hạng mườingười dẫn đầu, nếu như bọn họ không chiếm giữ được danh sách mười đệ tửnội môn trúng cử, đến lúc đó môn phái sẽ căn cứ xếp hạng lần lượt chọnmấy người trở thành đệ tử nội môn.

Vưu Thiên Nhận dặn dò hết cho Doãn Tử Chương, liền nhìn lướt qua ChuChu đang ôm Tiểu Trư trong ngực đứng yên lặng bên cạnh, miễn cưỡng nói:"Ngươi cũng thế, chú ý một chút, đừng ném đi mặt mũi của núi Ứng Bàngta."

Nếu như không phải là Chu Chu có thiên phú luyện đan kinh người, VưuThiên Nhận có khả năng đến nay cũng sẽ không cùng nàng nói nhiều mộtcâu, hiện tại nói như vậy, xem như đã coi nàng là người một nhà rồi.

Chu Chu vẻ mặt đau khổ gật đầu đáp ứng, trong lòng thì không cho làđúng, nàng nửa điểm pháp lực cũng không có, ngoại trừ đi làm người lótđường cho người, còn có thể làm cái gì?

Doãn Tử Chương liếc nhìn nàng nhưng không lên tiếng, mọi người baogồm cả hắn đều cho rằng, Chu Chu chính là mệnh lót đường, nhưng nàng cóthuật luyện đan cao siêu, nghĩ đến cho dù là lót đường, cũng không cóngười còn dám khinh thị đuổi nàng.

Sự thật về sau chứng minh, bọn hắn đã đem hết thảy nghĩ rất đơn giản...

Núi Ngẫu Nguyên, Tô Lăng theo tằng tổ phụ Tô Kinh từ động phủ bướcchậm ra, nhớ tới mới vừa nghe được tin tức từ nơi tằng tổ phụ, trênkhuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp tinh sảo hiện ra một nụ cười âm tàn khônghợp với số tuổi.

Nàng lạnh lùng nhìn về phía núi Ứng Bàng, nhẹ giọng nói: "Kẻ xấu xíkia, ngươi rất nhanh sẽ biết, nơi này không phải là loại người phế vậtmột chút pháp lực cũng không có như ngươi có thể ở , cho là có Doãn TửChương che chở ngươi thì được mọi sự đại cát sao? Xem lúc ở trên lôiđài, ai còn bảo vệ được ngươi!"

------------------------ NGA MỴ

(Nga Mi)

Chương 61: Sư Huynh Đệ Gặp Nhau

* * *

Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.comTrên đỉnh núi Ứng Bàng, cuộc sống bình thường vừa mới trôi qua hai ngày.

Chu Chu cầu xin Doãn Tử Chương đi tới chỗ Vưu Thiên Nhận dò hỏi vấnđề về căn nguyên thân thể của Trịnh Quyền, đồng thời mời Bùi Cốc, hivọng hắn cùng Trịnh Quyền tham khảo ôn tập một chút học thuyết dùng linh thảo linh thú làm thức ăn để bồi bổ thân thể.

Nàng rất muốn chữa khỏi hẳn "bệnh" của sư phụ, nàng định ở trên đỉnhỨng Bàng để dưỡng lão, đương nhiên hi vọng "Người lãnh đạo trực tiếp" có thân thể khỏe mạnh, không nên âm dương quái khí* cộng thêm tính cáchluôn thường xuyên nóng nảy khó dây dưa như vậy, thế thì cuộc sống củanàng mới có thể trôi qua thoải mái sung sướng hơn.

*: chỉ tính cách và hành động quái gở, khác với người thường.

Xét thấy hiện nay phương thức trị phần ngọn của sư phụ là phải đi kỹviện, Bùi Cốc thân là nam nhân, bàn về chủ đề nói bóng nói gió thì dễdàng hơn nàng , với lại dùng linh thảo linh thú dưỡng sinh kiệnthể*(cường kiện +thân thể), vốn chính là do Bùi Cốc nói, ở phái ThánhTrí có rất nhiều người cũng biết, Chu chu chỉ là muốn có người cung cấpcho sư phụ một ý tưởng trị tận gốc mới.

Nàng cảm giác được, thái độ của sư phụ đối với nàng mặc dù tốt hơntrước đây, nhưng mà luôn luôn có một chút kỳ quái, cho nên với chuyệntình nhạy cảm như vậy nên để cho Bùi Cốc đi thì tương đối hợp hơn.

Bùi Cốc đối với Trịnh Quyền là Luyện Đan Sư lục phẩm đỉnh phong nàyngưỡng mộ đã lâu, có cơ hội trao đổi như vậy hiển nhiên là cầu cũngkhông được, hai người đang thương lượng làm thế nào tìm cơ hội thích hợp để nói chuyện với Trịnh Quyền thì bên ngoài chỗ ở của Chu Chu có kháchnhân đến.

Người đến là Phù Nhĩ Đãi, hắn đặc biệt tới để mời Chu Chu đến độngphủ của Vưu Thiên Nhận, nói đại sư huynh Đề Thiền Thượng đã trở lại,muốn Chu Chu đi tới gặp nhau. Nếu đổi lại là mấy tháng trước, thì chuyện như vậy Phù Nhĩ Đãi quá nửa là phát Truyền m Phù tới đây thôi, căn bản sẽ không tự mình đến đây mời. Nhưng mà bây giờ thuật luyện đan của ChuChu đã rõ như ban ngày, ở phái Thánh Trí ngoài Trịnh Quyền ra thì là tới nàng, đương nhiên Phù Nhĩ Đãi đối với nàng có vài phần kính trọng.

Trong động phủ của Vưu Thiên Nhận, Doãn Tử Chương tới trước Chu Chumột bước, trên đại điện trừ sư phụ Vưu Thiên Nhận, còn có một thằng bétrai lớn lên hết sức xinh xắn dễ thương, đang ngồi như không ngồi tư thế xiêu vẹo sang bên cạnh –đúng chính là thằng bé ác bá hèn hạ mấy ngàytrước ở Phần Thành đã từng gặp mặt một lần!

Vưu Thiên Nhận vẫy tay bảo Doãn Tử Chương đi qua, cười chỉ đứa bétrai kia nói: "Đây chính là Đại sư huynh của con Đề Thiền Thượng, khicòn bé hắn ăn nhầm Ngọc lộ Trường Xuân thảo ngàn năm, cho nên dung mạovẫn như thế. Trên thực tế đã ba mươi tám tuổi, hắn là Thủy Hệ đơn linhcăn, Trúc Cơ từ mười lăm năm trước, am hiểu bùa thuật, cũng thích đấupháp. Lúc nhàn rỗi các con có thể tỷ thí nhiều hơn."

Ngọc lộ Trường Xuân thảo ngàn năm chính là nguyên liệu chủ yếu đểluyện chế Trú Nhan Đan, cực kỳ quý giá hiếm lạ, là vật liệu khó tìm cộng thêm quá trình luyện chế chồng chất khó khăn. Làm cho loại Trú Nhan Đan này mặc dù là ngũ phẩm linh đan nhưng vẫn có tiền mà không mua được,không ít nữ tu sĩ vì duy trì tuổi xuân xinh đẹp, táng gia bại sản cũngchỉ cầu một quả mà không được, nhưng đối với Đề Thiền Thượng không có ýnghĩ tràn đầy xuân sắc vô biên , nhưng vĩnh viễn vẫn duy trì hình dángthể chất của đứa trẻ mười tuổi. Thật sự là bi kịch không hơn không kém!

Doãn Tử Chương mặt không chút thay đổi cùng Đề Thiền Thượng làm lễ ra mắt, nhớ đến ngày đó hắn ở trước cửa Thiên Công giải thích một phen,khóe miệng khẽ kéo ra, hắn đối với vị đại sư huynh này không có chút ấntượng tốt nào, nhìn ra được đối phương cũng giống như thế.

Đề Thiền Thượng thần sắc bất thiện đánh giá Doãn Tử Chương, lúc trước ở Phần Thành Doãn Tử Chương đã thay đổi qua hình dáng tướng mạo, chonên hắn không biết hai người đã gặp mặt từ trước.

Lần đầu gặp mặt, Tứ sư đệ này khiến cho hắn nảy sinh cảm giác nguy cơ hết sức nghiêm trọng, cái phong cách này rõ ràng khác với Nhị sư đệ –trưởng thành dạng chó hình người, một bộ dạng công tử đức hạnh văn nhãanh tuấn kiệt xuất. Thiên phú thực lực rất cao, hơn nữa lại bái NguyênAnh tổ sư làm vi sư, núi dựa càng cứng rắn tiền đồ vô lượng. Chính làloại hấp dẫn nữ đệ tử trẻ tuổi nhất! Cũng là đối thủ cùng hắn tranh đoạt sư muội! Hắn ghét nhất loại này!

Cả ngày Nhị sư đệ ra vẻ bộ dạng tao nhã, Tứ sư đệ đáng chết này lạicòn bày ra một bộ đức hạnh lạnh nhạt cao không thể chạm tới. Cũng làloại thanh niên ngu ngốc mà tiểu sư muội yêu thích nhất, thật không phải đáng chết bình thường!

Tại sao sư phụ còn muốn thu nhận đệ tử nam đây? Thu nhận đệ tử nữnũng nịu thì thật tốt? Ngài xem Trịnh trưởng lão người ta một chút, hoặc là không thu, muốn thu thì hãy thu nữ đồ nhi, tấm tắc! Còn là một thiên tài luyện đan, quả thực chính là suy nghĩ cho tương lai cao thủ tuyệtthế vì làm theo yêu cầu của bản thân hắn mà tìm người bạn đời tốt nhất,vừa nghĩ tới tương lại tu luyện của hắn, cuộc sống hạnh phúc của tiểu sư muội luyện đan, hắn liền say mê không thôi.

Sư phụ nói Tứ sư đệ và tiểu sư muội đồng thời bái sư nhập môn, bâygiờ đã gần được một năm, tiểu sư muội yêu quý của hắn sẽ không bị gã Tứsư đệ này tiên hạ thủ vi cường đi?

Đề Thiền Thượng đang đắm chìm trong lo lắng suy tính thiệt hơn củachính mình thì sư phụ Vưu Thiên Nhận đã giới thiệu Doãn Tử Chương mộtphen, từ đầu ông ta không chú ý đến nên hắn vội vàng dùng ánh mắt chémgiết trước mặt quân xanh.

Vưu Thiên Nhận nhìn dáng vẻ hai đệ tử đang đấu nhãn nhìn lẫn nhau, có hơi chút nhức đầu, đệ tử nhà người ta, mấy sư huynh đệ thân như anh em, tại sao hắn thu nhận mấy đệ tử, đều giống như là trời sinh oan gia đốiđầu? Đánh nhau ẩu đả, hãm hại lẫn nhau như một loại ăn cơm uống nước,chẳng lẽ tư chất quá tốt đều không ai phục ai?

Không khí trên đại điện có chút lạnh, Vưu Thiên Nhận ho khan haitiếng, cố ý chuyển đề tài nói: "Phù Nhĩ Đãi đi đón Chu Chu, tại sao lâunhư thế vẫn chưa tới?"

"Tiểu sư muội gọi là Chu Chu?" Đề Thiền Thượng lập tức dậy lại tinh thần, trơ mặt ra hỏi. Chu Chu! Tên thật đáng yêu!

Vưu Thiên Nhận thu nhận hắn ta làm đệ tử cũng đã mấy thập niên rồi,làm sao không biết ý nghĩ của hắn ta, nghĩ đến bộ dạng kia của Chu Chu,cho dù tuổi tác của ông cũng đã lớn nhưng không nhịn được nổi lên ý nghĩ xấu mấy phần đùa dai, cố ý một chữ cũng không nói đến dung mạo của ChuChu, gật đầu nói: "Đúng vậy a, nàng ấy là đệ tử đắc ý của Nhị sư phụcon, mới nhập môn nửa năm thuật luyện đan cũng đã vượt qua tài nghệ củaLuyện Đan Sư cấp hai, đan dược luyện ra cũng là phẩm chất trung đẳng trở lên, nghe nói vài ngày trước, cũng đã có thể luyện chế ra đan dược tamphẩm, đan dược tỷ suất thành công cũng ở năm phần trở lên."

Dường như hai mắt Đề Thiền Thượng trở thành hình trái tim, oán giậnnói: "Sư phụ ngài làm gì lại để cho Phù sư huynh đi đón tiểu sư muội?Con đi không phải là tốt lắm sao? Phù sư huynh nổi danh là tính tìnhkhông nóng không lạnh, thật là làm con sốt ruột chết đi được!"

"Đề sư đệ, đệ mới trở về mà đã vội vã trách mắng sư huynh ta đây,chẳng lẽ thường ngày sư huynh ta đã đắc tội với đệ?" Phù Nhĩ Đãi cười đi vào đại điện, Chu Chu đi theo phía sau hắn đi đến.

Phù Nhĩ Đãi đi lên hai bước hướng Vưu Thiên Nhận hành lễ, lộ ra Chu Chu thấp bé ở phía sau hắn.

Đề Thiền Thượng cõi lòng tràn đầy hi vọng tự mình chọn ra tạo hình uy vũ nhất, ẩn tình nhìn lại hướng Chu Chu. . . . Sau đó toàn bộ biểu cảmtrên khuôn mặt đều cứng lại.

Bỗng nhiên hắn run run một chút chỉ tay vào Chu Chu nói với Phù NhĩĐãi: "Xú nha đầu này là ai? Tiểu sư muội của ta đâu? Huynh mang theo nha đầu ở nông thôn này tới làm gì? Tại sao phái Thánh Trí có thể có nhađầu quái dị xấu xí như vậy? Nhanh lên ném xuống núi đi! Quá làm tổn hạimắt!"

Chu Chu không hiểu ra sao, ngay cả ở trước mặt nhiều người như vậy bị ghét bỏ thẳng thừng, cho dù tính cách có tốt hơn nữa cũng không thểkhông tức giận, nhìn chằm chằm Đề Thiền Thượng không nói lời nào. Nàngnhận ra được đứa trẻ xấu xa này, hừ! Khi nghe được lời hắn nói ở cửaThiên Công. Cũng biết hắn ta phải là người tốt. Nàng mới không cần sưhuynh vô liêm sỉ như vậy đâu!

Tiểu Trưở trong ngực dường như biết tâm ý của nàng, giống như nàng đều trợn mắt nhìn về phía Đề Thiền Thượng.

"Ngươi còn dám trợn ta? Chết tiệt! Ta đào hai con ngươi của ngươira!" Đề Thiền Thượng hung ác dữ tợn kêu gào rồi đi tới Chu Chu.

Chu Chu bị hắn ta hù dọa rồi, lập tức ôm Tiểu Trư chạy đến trốn phía sau Doãn Tử Chương.

Vưu Thiên Nhận nhìn thấy bộ dạng này của Đại đệ tử thật ra thì rấtmuốn cười, nhưng mà cố gắng kiềm chế nói: "Càn quấy! Nàng ấy là tiểu sưmuội Chu Chu của con, hiện tại con là đại sư huynh, tại sao có thể nóinhư vậy! Nhanh chóng đi xin lỗi sư muội của con!"

Vẻ mặt Đề Thiền Thượng thống khổ tuyệt vọng nhìn chằm chằm về phươnghướng Doãn Tử Chương và Chu Chu, gào lên nói: "Sư phụ nói đùa à? Trịnhtrưởng lão duyệt vô số người, tùy tiện một người hồng nhan tri kỉ đềuxinh đẹp hơn xú nha đầu này gấp trăm ngàn lần, sao, làm sao lại coitrọng một người quái dị như vậy? Ánh mắt ông ta xảy ra vấn đề gì sao?"

"Càng nói càng kỳ cục! Có người nào thêu dệt về trưởng bối như convậy sao?" Vưu Thiên Nhận đen mặt quát lên. Lời này của Đề Thiền Thượngliên quan đến việc riêng tư của Trịnh Quyền. Hơn nữa Trịnh Quyền bây giờ đối với Chu Chu rất coi trọng, lời của Đề Thiền Thượng hôm nay màtruyền tới trong tai ông ta, chọc cho ông ta mất hứng, đối với Đề ThiềnThượng sau này cực kỳ không ổn.

Khiến tu sĩ Nguyên Anh tức giận không phải là chuyện đùa, Đề thiềnThượng mếu miệng. Quả nhiên là không dám nói cái gì nữa, vẻ mặt kia cựckỳ bi phẫn, người không biết còn tưởng rằng hắn ta bị ngược đãi.

Vốn nên là một cuộc gặp mặt hài hòa hữu hảo giữa sư huynh muội. Không thể không kết thúc qua loa, Vưu Thiên Nhận miễn cưỡng an ủi Chu Chu hai câu, đành để cho bọn họ từng người rời đi.

Đề Thiền Thượng thấy Chu Chu và Doãn Tử Chương đi rồi, vẫn còn khôngcam lòng quấn lấy Vưu Thiên Nhận nói: "Sư phụ! ngài thu nhận thêm một đệ tử nữ xinh đẹp khả ái có được không? Con không muốn nhận thức ngườiquái dị kia làm sư muội!!"

Vưu Thiên Nhận hừ một tiếng nói: "Con không muốn nhận thức nàng ấy?Còn nhiều người cầu xin đều cầu không được, Trịnh trưởng lão từng ám thị qua. Sau này thuật luyện đan của Chu Chu sẽ thắng cả ông ta, con khôngthấy Tứ sư đệ con đối với nàng ấy rất tốt sao? Hiện nay đan dược thượngđẳng trên tay Tứ sư đệ con có nhiều đến mức có thể dùng làm cơm ăn.Không phải là sư phụ nói tốt, mà thật sự tìm một Luyện Đan Sư tốt là vôcùng khó khăn. Con mới một lần đã đem hai thầy trò Trịnh trưởng lão đềuđắc tội rồi, sau này con có thể có quả ngon gì để ăn?"

Đề Thiền Thượng thương tâm nói: "Chẳng lễ muốn con học lão Tứ hy sinh nhan sắc để nịnh bợ người quái dị kia?" Khuôn mặt nhỏ bé tinh xảo giống như tiên đồng kia lộ ra vẻ mặt hoảng sợ thê lương một bộ Tiểu Bạch Hoabị tú bà uy hiếp làm kỹ nữ thật sự rất quỷ dị khôi hài.

Vưu Thiên Nhận một trận vô lực, ông không nhịn được tự hỏi, tại saolại nhận lấy một kẻ dở hơi đầu óc không bình thường như vậy: "Con đừngcứ mãi xú nha đầu nữa, người quái dị, tiểu nha đầu kia tính tình rất ônhòa, cũng không thích tự cao tự đại, sống chung với những người khác đều tốt. Con tạm thời đừng gây chuyện thị phi là được!"

"Con không gây chuyện, sư phụ, ngài thu nhận thêm cho con tiểu sưmuội nữa đi. Phải là loại xinh đẹp ôn nhu biết điều khả ái!" Đề ThiềnThượng rất kiên trì.

Vưu Thiên Nhận bị hắn ta quấn lấy đến phiền, một chưởng đuổi hắn ra khỏi cửa. Không thèm để ý đến hắn ta.

Kể từ sau hôm đó, không có chuyện gì thì Chu Chu tuyệt đối không chịu đặt chân đến khu vực động phủ của thầy trò Vưu Thiên Nhận ở đỉnh núiỨng Bàng, ngẫu nhiên Doãn Tử Chương sẽ xách nàng đến động phủ của hắn để thu thập quét dọn, Chu Chu cũng tuyệt đối không rời khỏi phạm vi chỗ ởcủa Doãn Tử Chương, để tránh đụng phải Tiểu ác bá đáng ghét kia.

Nàng chủ động trốn tránh nhưng Tiểu ác bá lại cứ khăng khăng tìm tới tận cửa.

Rốt cuộc Đề Thiền Thượng vẫn nghe lời sư phụ nói, quyết định hy sinh bản thân, tìm Chu Chu để sửa chữa lại quan hệ.

Trước khi đi, hắn than thở sờ sờ cây trâm bằng thạch anh tinh xảo kia từ chỗ Thiên Công phường mua về, khó có được khi văn vẻ ưu thương lẩmbẩm: "Một đoá hoa tươi cắm trên bãi cứt trâu! Cây trâm a cây trâm, Lãotử cũng muốn đem ngươi tặng cho một tuyệt thế giai nhân, hiện nay cũnglà do số phận bất đắc dĩ vậy. Không thể làm gì khác hơn là mang ngươicầm đi cắm vào cứt trâu."

Hắn mò tới chỗ ở của Chu Chu, Chu Chu đang ở chỗ tiểu điền dược mớiđược mở trước phòng trồng các loại linh thảo, linh quả, mà nàng mới muađược từ dưới chân núi, Tiểu Trư thì đang ở bên cạnh sung sướng lăn lộnchơi đùa trên ruộng.

Đề Thiền Thượng nhìn thấy một màn dáng vẻ hoàn toàn quê mùa cảm giácmười phần thô tục, âm thầm giở giọng, chửi nhỏ một tiếng "Cứt trâu",miễn cưỡng gắng gượng đi tới bên cạnh ruộng, hừ nói: "Này! Ngươi tớiđây!"

Chu Chu vừa ngẩng đầu nhìn thấy vẻ mặt hắn ta không tốt trừng mắtnhìn mình, nhất thời có chút nhút nhát, chẳng những không chịu tới gần,ngược lại còn lùi lại hai bước nói:"Ngươi muốn làm gì? Sư huynh rấtnhanh sẽ tới." Nếu ngươi dám làm loạn, thì đại ác nhân sẽ tới thu thậpngươi!

Khi Đề Thiền Thượng nghe nàng nhắc tới hai chữ "Sư huynh", khiến chotrong lòng nhất thời hiểu rõ, Chu Chu lớn lên nhìn thật xấu. Nhưng màgiọng nói lại ngọt ngào mềm mại vô cùng dễ nghe, nếu như không nhìn mặt mà chỉ nghe thấy một câu "Sư huynh" này đã khiến cho lòng Đề ThiềnThượng cũng mềm yếu hơn nửa, hết lần này đến lần khác. . . . . Phát ragiọng nói ngọt mộng đẹp huyền ảo như vậy lại chính là do người quái dịnày gọi!

Khuôn mặt xinh đẹp giống như tiên đồng của Đề Thiền Thượng càng vặnvẹo, tức giận nói: "Nhìn thấy đức hạnh này của ngươi, Lão Tử cái gì cũng không muốn làm! Hừ, Lão Tử đã quên đưa quà gặp mặt cho ngươi, cây trâmnày ngươi cầm đi, tốn mất hai vạn khối linh thạch của Lão Tử! Nếu khôngphải là nhìn vào địa vị của Nhị sư phụ, ta ném vào trong Nhẫm Cấu Tuyềncũng không tiện nghi cho ngươi."

Mặc dù là đến để giảng hòa. Nhưng mà hắn vẫn rất khó mà khách khí đối với nha đầu xấu xí này được, khi đang nói chuyện không tự chủ được mang theo ý khinh thường rất rõ ràng, giọng điệu hoàn toàn là ban ơn. Hắnkhông muốn đi qua chỗ bên kia của Chu Chu, tiện tay ném cây trâm về phía của nàng rồi muốn bỏ đi luôn.

Khoảng cách giữa hai người có một chút xa. Đề Thiền Thượng căn bảnkhông biết trên người Chu Chu hoàn toàn không có pháp lực, lại mang theo một bụng căm hận bực bội, cho nên thủ pháp lực đạo không khỏi hơi nặngmột chút.

Chu Chu đang ở chỗ an toàn nhất. Vì tiết kiệm chỗ linh thạch thừakhông nhiều lắm, đem bình Kim Tước tám mặt đặt ở trong nhà, Trúc Cơ kỳtu sĩ vừa ra tay, cho dù không mang theo pháp lực. Lực lượng tốc độ cũng không phải chuyện đùa, Chu Chu căn bản là không kịp phản ứng đã bị câytrâm mạnh mẽ đạp trúng cánh tay. Đau đến mức nàng kêu to một tiếng ngãnhào trên mặt đất.

Rất không may, một màn này vừa vặn rơi vào trong mắt Doãn Tử Chươngđến đây để ăn cơm trưa, hắn nhảy đến tiến lên đỡ Chu Chu dậy, vén ốngtay áo của nàng lên sờ, phát hiện ra xương cánh tay của nàng lại bị đụng phải đến mức gãy lìa ra.

Doãn Tử Chương ngẩng đầu lạnh lùng nhìn về phía Đề Thiền Thượng.

Đề Thiền Thượng hoàn toàn không nghĩ tới Chu Chu lại yếu như vậy, vốn là hắn vô ý đả thương người, lại thấy Chu Chu đau đến mức nước mắt lưng tròng mồ hôi lạnh chảy ra cũng có chút chột dạ, nhưng mà bị Doãn TửChương này trừng, về điểm này thì chột dạ cũng đã bị đè ép giảm xuống,miệng cứng rắn nói: "Nhìn cái gì vậy! Nhập môn gần một năm còn yếu nhưvậy còn muốn trách người nào?"

"Chuyện gì xảy ra?" Bùi Cốc đã hẹn sẵn xế chiều hôm nay đi gặp TrịnhQuyền. Thuận đường buổi trưa tới đây lừa gạt ăn uống, thì nhìn thấy vẻmặt Chu Chu đau đớn oan ức ngồi ở trong ruộng, cũng lấy làm kinh hãi.

Doãn Tử Chương giao Chu Chu cho hắn và thỉnh cầu hắn giúp Chu Chuchữa thương. Tự bản thân mình đứng lên đi tới trước mặt Đề Thiền Thượngnói: "Nói xin lỗi! Hoặc là ta sẽ đánh tới khi ngươi nói xin lỗi mớithôi."

Đề Thiền Thượng chống eo cười lạnh nói: "Chỉ bằng ngươi? Ngươi mộtLuyện Khí kỳ tầng chín mà dám khiêu chiến Lão Tử, có phải uống lộn thuốc hay không?"

Doãn Tử Chương mặt không chút thay đổi nói: "Đi đến phía trước đi.Không được làm dơ chỗ này." Một mảnh dược điền này là Chu Chu mời ngườitới mở, đám người hắn và Bùi Cốc cũng giúp đỡ bận rộn không ít, nếu nhưlàm hỏng thì cuối cùng phiền toái nhất có lẽ cũng chính là bọn họ.

Đề Thiền Thượng lớn lối cười to ba tiếng: "Hảo tiểu tử, vậy thì thuận tiện hôm nay Lão Tử sẽ cho ngươi biết lợi hại, đừng tưởng Hệ Băng đơnlinh căn đã là rất giỏi? thời điểm Lão Tử Trúc Cơ ngươi còn đang bú sữamẹ kìa!"

Hai người cũng không đi luyện võ trường, mà trực tiếp đi tới một mảnh đất trống lân cận, một câu nói nhảm cũng không nói đánh ngay tại chỗ.

Bùi Cốc cũng không nghĩ tới Doãn Tử Chương lại dám khiêu chiến vượtcấp với Đề Thiền Thượng như vậy, người này ở Trúc Cơ hơn mười năm đíchthực là tu sĩ thiên tài, vội vàng phát một dẫn âm phù đến mỗi động phủcủa Vưu Thiên Nhận cùng với Trịnh Quyền. Báo cho hai đại nhân vật tớikhuyên giải chống đỡ.

Đề Thiền Thượng và Doãn Tử Chương đều là nhập thất đệ tử của VưuThiên Nhận, cũng đều là thiên tài nổi danh của phái Thánh Trí, có tổnthương gì sợ rằng đều không phải là chuyện nhỏ.

Hắn phát qua dẫn âm phù, liền cẩn thận giúp Chu Chu băng bó xử lývết thương, kỳ quái chính là mới vừa rồi vết thương thoạt nhìn tương đối nghiêm trọng, thời gian mới trôi qua chốc lát như vậy, cánh tay đã khôi phục rất nhiều, Bùi Cốc mặc dù lo lắng tình hình chiến đấu bên kia,cũng không tránh được cảm thấy kinh ngạc.

Chu Chu dường như cũng cảm thấy không đau, liền bảo Bùi Cốc đỡ nàngđi đến chỗ Đề – Doãn hai người đánh nhau, Doãn Tử Chương mặc dù từngthành công đánh chết qua Trúc Cơ kỳ tu sĩ, nhưng trong đó cũng khôngphải không có may mắn, nàng không hy vọng hắn chỉ bởi vì mình mà bịthương.

Trong một vài tháng nữa chính là Đại Bỉ Chi kỳ của đệ tử ngoại môn,Đại sư phụ Vưu Thiên Nhận hy vọng hắn toàn thắng đoạt giải quán quânđấy. Mặc dù Doãn Tử Chương biểu hiện cũng không quá quan tâm, nhưng mànàng biết hắn rất muốn thắng, nhất định cũng hy vọng có thể dùng thựclực của mình đoạt giải quán quân.

Hai người đi tới khu đất trống bên cạnh, cuộc chiến đã tiến hành hừng hực khí thế, Đề Thiền Thượng nghĩ Doãn Tử Chương chỉ là Luyện Khí kỳ tu sĩ, mới bắt đầu không khỏi tồn tại ý nghĩ khinh địch, kết quả là vừa ra tay đã bị tổn thất nặng, hai người vừa thấy mặt đã nhìn song phươngchán ghét, hiện tại đánh nhau hỏa khí lại càng nhiều ra tay càng tànnhẫn.

Doãn Tử Chương chịu thiệt ở pháp lực tu vi kém hơn một tầng, songtrên người hắn toàn bộ số lượng các loại đan dược còn nhiều, tùy thời bổ sung thể lực linh khí, thế nên càng đánh càng hăng, hơn nửa năm này hắn ăn không phải là linh thảo linh thú thì cũng chính là linh đan thượngđẳng, trình độ thân thể khỏe mạnh cũng không kém hơn Trúc Cơ kỳ tu sĩ.

Nhưng vừa mới bắt đầu Đề Thiền Thượng khinh địch bị thua thiệt, hiệntại đem hết toàn lực thế nhưng cũng không làm gì được Doãn Tử Chương.

Trên người hắn có chứa không ít bùa, nhưng mà tâm cao khí ngạo khôngmuốn lấy ra dùng, hắn đường đường là một Trúc Cơ tu sĩ hơn mười năm thếmà không thu thập được một tiểu tử Luyện Khí kỳ tầng chín đã đủ mất thểdiện, nếu còn muốn dựa vào bùa để chiến thắng. Chính hắn đều cảm thấyxấu hổ vô cùng.

Hôm nay cũng không biết là ngày mấy, Bùi Cốc phát dẫn âm phù rangoài, Vưu Thiên Nhận và Trịnh Quyền lại đều chậm chạp không có phảnứng.

Bùi Cốc đứng ở phía ngoài quan sát, mắt thấy đấu pháp thủ đoạn củahai sư đệ tầng tầng lớp lớp, không khỏi thầm than Trường Giang sóng sauđè sóng trước, mặc dù hắn là tu sĩ Trúc Cơ hậu kỳ, nhưng cũng không dámđảm bảo có thểở dưới tình huống này cản trở đưa hai người bọn họ táchra, chỉ có thể đứng ở bên sân lo lắng suông.

Hắn không có biện pháp, Chu Chu lại càng bất đắc dĩ, hai người nhìnnhau cười khổ. Chỉ có thể hy vọng bọn họ ra tay có chừng mực một chút.

Trận đánh nhau này động tĩnh quá lớn, kinh động đến không ít đệ tửnúi Ứng Bàng đến đây vây xem, tiếng ửng hộ liên tiếp, Doãn Tử Chươngkhiêu chiến vượt cấp lại không rơi vào thế hạ phong, thật sự vượt quangoài dự đoán của mọi người. Trầm trồ khen ngợi phần lớn là đối với hắnmà phát ra.

Đề Thiền Thượng càng đánh càng thấp thỏm, âm thầm oán giận sư phụkhông biết ở nơi nào lại thu nhận sư đệ biến thái như vậy, tu luyện thếnào? Đã vậy còn chịu đựng được!

Tiên sư bà ngoại nó. Hắn còn tưởng rằng sư phụ nói Tứ sư đệ cầm cácloại đan dược làm cơm ăn là lời nói khoa trương của người, nhìn Doãn Tử Chương từ lúc bắt đầu cho đến bây giờ, ăn các loại linh đan không đượcmột trăm cũng có mười mấy rồi, còn nhiều hơn hắn ăn một năm!

Đây là cái thói đời gì thế này? Xem ra thuyết pháp của sư phụ đều miêu tả quá nhẹ nhàng rồi.

Đề Thiền Thượng còn vội vàng bi phẫn. Không để ý thiếu chút nữa đã bị mấy miếng băng nhọn quẹt làm bị thương cánh tay, mặc dù tránh thoátnguy hiểm. Nhưng y phục cũng rách hai lỗ hổng lớn, làm hắn tức giận đếnthiếu chút nữa thì hộc máu.

Hai con trâu đánh cho nhật nguyệt vô quang*(trời và trăng cũng mất đi ánh sáng), trên người hai bên hoặc ít hoặc nhiều đều bị thương đổ máu,vốn là vẻ ngoài chỉnh tề cũng trở nên cực kỳ xốc xếch chật vật, búi tócnghiêng lệch đầu tóc rối tung, sưng mặt sưng mũi quần áo thì tổn hại,bất quá hai người đều đánh đến cao hứng, vẫn cứ không chịu thu tay lại.

Mắt thấy sẽ phải lưỡng bại câu thương, Vưu Thiên Nhận cuối cùng cũngchạy tới, không nói hai lời. Một tay xách một người đưa bọn họ từ giữakhông trung kéo xuống dưới.

Thực lực tu sĩ Nguyên Anh kỳ không phải chuyện đùa, cũng không thấyông thi hành xuất lực như thế nào, hai người nháy mắt đã không thể độngđậy nên hoàn toàn im lặng.

Vưu Thiên Nhận lại vừa tức giận lại vừa buồn cười nhìn người này mộtchút lại xem người kia một chút. Quát lên: "Càn quấy! Trong môn cấm tưđấu, các con không biết sao?"

Doãn Tử Chương ỷ lại có các loại linh khí bổ sung pháp lực cùng vớilinh đan chữa thương. Nhìn qua trạng thái tốt hơn Đề Thiền Thượng mộtchút. Mình thu nhận đệ tử một người so với một người có tiền đồ hơn,trong lòng Vưu Thiên Nhận cảm thấy vui mừng, nhưng trên mặt vẫn giả bộbộ dáng tức giận bùng nổ.

Ở ngay dưới mí mắt ông mà cũng dám như vậy, nếu như ông dễ dàng bỏqua chuyện này, thì sau này hai người đệ tử này còn không biết ồn ào đến ngất trời rồi?

Hai con trâu trừng mắt lẫn nhau một cái, không hẹn mà cùng hừ một tiếng.

Vưu Thiên Nhận đem quần chúng vây xem đuổi hết đi, mặt lạnh hỏi: "Các con vì chuyện gì mà tư đấu?"

Doãn Tử Chương không nói lời nào, Đề Thiền Thượng há miệng nói: "Chúng con chỉ là tỷ thí một chút thôi."

Doãn Tử Chương, Chu Chu cùng Bùi Cốc nghe lời hắn nói đều có chútngoài ý muốn, rõ ràng là Doãn Tử Chương chủ động yêu cầu đấu. Hắn chỉcần nói rõ nguyên nhân, cho dù chuyện này là bởi vì hắn ngộ thương ChuChu mà thành, về đạo lý Doãn Tử Chương cũng phải chịu thua thiệt.

Đề Thiền Thượng không quan tâm sắc mặt bọn họ như thế nào, hừ hừ nói: "Sư phụ không phải ngài đã nói lúc nhàn rỗi cho chúng ta tỷ thí nhiềuhơn sao?"

"Thằng nhóc!" Vưu Thiên Nhận dở khóc dở cười mắng: "Tỷ thí muốn tỷthí rồi trở thành cái đức hạnh này? Vi sư không đến có phải hay khôngcác người cấp thiết muốn ngươi chết ta sống rồi?"

"Sư phụ yên tâm, đồnhi biết chừng mực." Doãn Tử Chương bình tĩnh nói.

"Phi Phi! Ngươi có ý gì hả? Rõ ràng là Lão Tử biết chừng mực, nếukhông bây giờ ngươi đã sớm chết mười tám lần rồi!" Đề Thiền Thượng bựcbội nói. Hắn cũng không phải là hoàn toàn khoe khoang cậy mạnh, bởi vìtừ đầu tới cuối hắn cũng không có sử dụng đến một cái lá bùa, nếu khôngsợ rằng Doãn Tử Chương sẽ không dễ chịu.

Doãn Tử Chương không tranh luận cùng hắn ta, chẳng qua là chỉ thảnnhiên nhìn hắn một cái, sau đó quay mặt sang một bên, Đề Thiền Thượnglại nhìn ra được khinh miệt, khinh bỉ, khinh thường vân vân đủ loại làmgiảm tự tôn của hắn, nhất thời tức giận đến mức nhảy nhảy về phía trước í ới kêu.

"Câm miệng! Hai người các con, từ hôm nay, không! Bắt đầu từ bây giờtrở về động phủ của mình bế quan, trước khi đến Đại Bỉ, nửa bước cũngkhông được rời đi." Vưu Thiên Nhận không nói hai lời đã quyết định xửphạt rồi, gọi Phù Nhĩ Đãi áp tải hai người đi động phủ của mình bế quan, hướng Bùi Cốc gật đầu rồi cũng đi trở về động phủ của mình.

Mắt ông chỉ cần nhìn cánh tay Chu Chu bị băng bó lại kia, liền biếtđại khái chân tướng chuyện này rồi, Doãn Tử Chương rất bảo vệ tiểu nhađầu này, hơn nữa phân nửa là tên Đề Thiền Thượng kia đả thương Chu Chunên mới rước lấy trận ẩu đả này.

Chu Chu ở lại trên núi Ứng Bàng hơn nửa năm, tính tình dịu dàng điệuthấp, lại nhát gan sợ phiền phức, Vưu Thiên Nhận đều nhìn thấy, sở dĩnàng một lần lại một lần gặp chuyện không may, đơn giản là bởi vì nàngấy quá yếu, hết lần này tới lần khác trở thành đệ tử nhập thất của Trịnh Quyền lại được Doãn Tử Chương coi trọng, cho nên thương tổn nàng bịngười khác xem như là phương pháp tốt nhất để đả kích Trịnh Quyền hay là Doãn Tử Chương.

Hoài bích có tội chính là nói đạo lý này.

Hôm nay trong lúc sư huynh đệ đánh trận này Vưu Thiên Nhận cũng không oán trách Chu Chu. Hắn nhận thấy thật ra đây là một việc tốt, thứ nhấtđể cho Doãn Tử Chương luyện tay một chút, thứ hai có thể làm giảm mức độ tự tin của Đề Thượng Thiền xuống, để hiểu được đạo lý thiên ngoại hữuthiên nhân ngoại hữu nhân. Về phần Doãn Tử Chương, ông tin chắc trongLuyện Khí kỳ đã không có người nào là đối thủ của hắn ta, ở trong lònghắn, Môn Phái Đại Bỉ*(cuộc thi đấu môn phái) người có khả năng uy hiếpđược Doãn Tử Chương lấy được thành tích toàn thắng đoạt giải quán quân,ngẫu nhiên cũng chỉ có hai đệ tử núi Ngẫu Nguyên mới vừa được Trúc Cơkia.

Hai người kia, rõ ràng là do Tô Kinh cố ý bồi dưỡng ra được, lần nàycố ý đưa đệ tử ngoại môn tham dự Đại Bỉ. Hiển nhiên là nhằm vào Doãn TửChương. Vưu Thiên Nhận nhớ tới tin tức mới vừa rồi nhận được, sắc mặtkhông khỏi âm u, Tô Kinh dã tâm không nhỏ, lần này Môn Phái Đại Bỉ, chỉsợ sẽ không bình yên tĩnh lặng. . . .

Về phần hai sư huynh đệ có thể bởi vì mâu thuẫn hôm nay mà nảy sinhlục đục hay không. Vưu Thiên Nhận hoàn toàn không lo lắng, mấy đệ tử này của ông mặc dù tính tình cổ quái, nhưng cũng đều là người quang minhlỗi lạc. Sống chung với nhau lâu, cuối cùng rồi sẽ có một ngày mở rộnglòng tiếp nhận đối phương. Thời gian ông có thể che chở cho bọn hắn cólẽ đã không còn nhiều lắm, chỉ mong bọn họ sớm ngày trưởng thành.

Trở lại chỗở của Chu Chu, Chu Chu phát hiện tổn thương trên cánh taycủa mình trong lúc vô tình đã khỏi hẳn. Bùi Cốc không thể tin được nhìnđi nhìn lại nhiều lần, xác định thật sự đã khôi phục lại như lúc banđầu. Cảm thấy cực kỳ lạ lùng, năng lực khôi phục mạnh như vậy, coi nhưlà tu sĩ Kết Đan Kỳ đều không làm được.

Nhưng mà Chu Chu có thể khôi phục lại cũng là chuyện tốt, hai ngườilàm xong cơm trưa, Bùi Cốc mang theo Chu Chu cùng nhau đi đến chỗở củaDoãn Tử Chương. Kể từ ngày hôm nay Doãn Tử Chương không thể ra ngoài cửa cho đến ngày Đại Bỉ mới thôi, sẽ không có khả năng ra khỏi cửa phủ dùchỉ một bước, thấy Chu Chu bình an vô sự, vết thương cũng tốt, cuối cùng yên lòng. Nhưng vẫn nhéo lỗ tai Chu Chu hung hăng giáo huấn nàng mộttrận, bắt buộc nàng kể từ ngày hôm nay mỗi thời mỗi khắc đều phải đemtheo bình Kim Tước bình bát diện đeo ở trên người. Đựng đầy đủ linhthạch, để đề phòng bất trắc.

Chu Chu bị hắn mắng đến không ngẩng đầu lên được, nghĩ đến chuyện hôm nay quả thật là mình cũng có trách nhiệm. Càng thêm không phản bác mộtchữ.

Xế chiều, Bùi Cốc đi đến động phủ của Trịnh Quyền "Thỉnh giáo dượclý", hai người trò chuyện với nhau rất vui. Trịnh Quyền rất thưởng thứcbộ "Thực bổ học thuyết" của Bùi Cốc, thành tâm muốn mời hắn gia nhập núi Ứng Bàng.

Bùi Cốc và Bảo Pháp Hổ năm xưa là đệ tử nhập thất của Chưởng Phongtrưởng lão trên núi Ngẫu Nguyên, sau này bởi vì sư phụ cùng với Tô Kinhcàng ngày càng không hòa thuận, bị chèn ép, cộng thêm lúc tu luyện BảoPháp Hổ vô cùng cấp tiến nên bị nội thương, không muốn làm thuộc hạ củaTô Kinh để kiếm sống, trong cơn tức giận thoát ly núi Ngẫu Nguyên chạyđi đến Nguyên Thủy cốc.

Bọn họ có quan hệ rất tốt với Chu Chu, Bùi Cốc vẫn rất ngưỡng mộthuật luyện đan của Trịnh Quyền, Bảo Pháp Hổ cũng rất được Vưu ThiênNhận thưởng thức, sau khi trở về thương lượng cuối cùng quyết định cảhai đều gia nhập núi Ứng Bàng.

Bên cạnh có thêm hai người quen, Chu Chu vô cùng vui vẻ, sau khi haingười kia gia nhập núi Ứng Bàng, đều có động phủ của riêng mình ở trênnúi, lui tới càng thêm dễ dàng.

Để tỏ lòng xin lỗi đối với Doãn Tử Chương, mỗi ngày Chu Chu đều nấucác loại thức ăn ngon, Bùi Cốc và Bảo Pháp Hổ không ngại người khác chêphiền đưa nàng đi đến động phủ của Doãn Tử Chương.

Khoảng cách của động phủ Doãn Tử Chương và Đề Thiền Thượng cũng không xa, mỗi ngày khi đến giờ ăn cơm, Đề Thiền Thượng đã ngửi được mùi thơmcủa các loại thức ăn làm cho người khác thèm thuồng, nhìn lại thức ăntrên bàn một chút do phòng ăn Nguyên Thủy cốc đưa tới thức ăn như choheo, buồn bực đố kị khiến khẩu vị của hắn hoàn toàn không có.

Hiện tại phụ trách phòng ăn đã đổi người khác, chất lượng thực phẩmso với thời gian lúc trước Bùi Cốc còn ở đó có hơi tăng lên, nhưng tổngthể mà nói thì vẫn là hết sức tồi tệ, Đề Thiền Thượng để đồng môn củahắn tình cờ đến thăm hỏi thăm một chút thức ăn của Doãn Tử Chương, kếtquả đều là do Chu Chu làm.

Đề Thiền Thượng nuốt nước miếng, thành tâm thành ý quyết định, vìthức ăn ngon, vì đan dược, ngày xuất quan nhất định sẽ phải đem hết toàn lực ra để lấy lòng sư muội! Đoạt lấy sư muội từ chỗ của Doãn Tử Chương!

Mặc dù nàng ấy không xinh đẹp, nhưng mà có thể làm cơm và luyện đana! Chờ khi nào lại thu nhận một sư muội xinh đẹp ôn nhu lại biết nấucơm, luyện đan, sẽ trả nàng lại cho tiểu tử thối Doãn Tử Chương kia.

Doãn Tử Chương bị giam giữ, không cách nào hướng Vưu Thiên Nhận hỏithăm bệnh tình của Trịnh Quyền, chỉ có thể dựa vào việc Bùi Cốc nói bóng nói gió dò hỏi một chút đầu mối, sau đó cùng Chu Chu suy nghĩ thực đơnthích hợp, làm thức ăn đưa tới để Trịnh Quyền ăn.

Trịnh Quyền là một tu sĩ Kết Đan Kỳ, cũng sớm đã có thể Ích Cốc không hề ăn uống nữa rồi, nhưng mà thức ăn Chu Chu làm quả thật là màu sắchương vị đều đủ cả, có thể vô cùng câu dẫn ra ham muốn ăn uống của người khác, dù sao cũng thử một chút được.

Lấy kiến thức bản lĩnh của ông có thể dễ dàng phát hiện ra những thứthức ăn kia đều có hiệu quả điều hòa hỏa nội, nghĩ đến bệnh không tiệnnói ra của mình nhất thời xấu hổ không thôi, nhưng mà Chu Chu một bộdạng chân thật mờ mịt không biết, hỏi nàng những thức ăn kiểu này có ích lợi gì, nàng ấy cũng chỉ là ngốc ngốc nói: "Bùi sư huynh nói tính tìnhsư phụ không tốt rất hay nổi nóng, ăn cái này có thể giảm thiểu việc nổi giận với con."

Trịnh Quyền nửa tin nửa ngờ, phải chăng nàng ấy cũng không biết bímật xấu xa của mình, trong lòng cũng ôm một tia hi vọng. Liền nhẫn nạibắt buộc chính mình không hềsuy nghĩ nhiều chuyện này nữa.

Thời gian từ từ trôi qua, đệ tử ngoại môn Đại Bỉ Chi kỳ cuối cùng đãtới. Khoảng thời gian này dường như tất cả các đệ tử ngoại môn đều tậptrung sức lực đểtu luyện, đối với nhu cầu và số lượng đan dược tăng lênnhiều, mặc dù Chu Chu có Tiểu trư hỗ trợ, nhưng mà mỗi ngày còn phảichiếu cố thức ăn của Trịnh Quyền và Doãn Tử Chương cho nên cũng bận tốimày tối mặt.

Đệ tử ngoại môn Luyện Khí kỳ mỗi tháng có thể được đến phần lệ *(sốphần + thường lệ) vô cùng ít, muốn đạt được linh thạch mua đan dược, thì chỉ có thể dựa vào việc tiếp nhận các loại nhiệm vụ của môn phái, ChuChu đối với những đệ tử có chút ít khó khăn cũng không làm khó dễ haytăng giá, đan dược giao cho phẩm chất cũng tốt. Một ít đệ tử không đủlinh thạch để giao, chỉ cần thay nàng bắt Linh Thú hoặc hái linh thảocho nàng để trao đổi đan dược, giành được ấn tượng tốt của vô số đệ tửngoại môn.

Nàng cũng không phải là cái người tốt gì, nàng làm như vậy hoàn toànlà bởi vì nàng muốn dò hỏi về Môn Phái Đại Bỉ có điều quy định cổ quáigì không, khi tỷ võ đôi bên nếu có một bên nhận thua nhất định là phảiđược đối phương đồng ý mới có thể bình yên xuống đài, nghe nói đây là vì ngăn ngừa đệ tử thông qua trốn tránh trận chiến để bảo vệ hoặc ẩn dấuthực lực, tạo thành có chút bất công.

Nhưng mà đối với Chu Chu loại người này còn chưa đánh đến cùng đãchuẩn bị nhận thua mà nói. Quy định này thực là vô cùng phiền phức, nàng dụng tâm quan hệ tốt với đệ tử ngoại môn, thuần túy chỉ là hy vọng đếnlúc đó đối phương có thể thống thống khoái khoái để cho nàng nhận thuamà xuống đài, không cần gây khó dễ cho nàng thôi.

Liên tiếp thua năm trận thì không có quyền lợi tiếp tục tỷ thí. Chu Chu cảm thấy lý tưởng nhất đúng là như vậy!

Đại Bỉ Chi kỳ đệ tử ngoại môn của phái Thánh Trí, rốt cụcở lúc mọingười chờ mong cũng đã đến. Địa điểm tỷ thí ở một quảng trường rộng lớn ở núi Tuệ Lữ phái Thánh Trí. Lúc mấy ngày trước nơi này đã xây dựng tốtlắm có chín ngọn đài cao. Ở giữa một đài cao là chưởng môn, trưởng lãocùng các khách quý nhân vật trọng yếu ngồi chờ, bên ngoài một vòng támcái đài được kiến tạo hơi thấp hơn một chút cũng chính là lôi đài, từnglôi đài đều được bố trí trận pháp bảo hộ để tránh khỏi việc đệ tử xuấtthủ không biết nặng nhẹ nảy sinh việc thương vong mạng người.

Sáng sớm gần ngàn tên đệ tử ngoại môn ăn mặc chỉnh tề áo bào màu xámtro tiến vào chờ trong sân, phần lớn đệ tử nội môn cũng rối rít chạy tới xem cuộc chiến.

Đúng lúc giờ Thìn, tiếng chuông từ vị trí cao của núi Tuệ Lữ vanglên, vang vọng khắp dãy núi, Nguyên Anh tổ sư Vưu Thiên Nhận, chưởng môn Phù Ngọc cùng với trưởng lão của các núi từ trên trời giáng xuống, hoặc điều khiển phi kiếm pháp bảo, hoặc là đạp không mà đến. Ở thời điểmsương sớm trong ánh bình minh đặc biệt ẩn dưới ánh sáng mà lấp lánh,mười phần khí thế.

Đợi đến khi tiếng chuông trang nghiêm dừng lại, một đám cao nhân đãmỗi người đều có vị trí và cương vị riêng. Ngồi ngay ngắn ở trung tâmtrên đài cao. Kỳ quái chính là, ở trên vị trí chỗ Vưu Thiên Nhận. Lạivẫn giữ lại hai chỗ ngồi, dưới đài các đệ tửthấy thế âm thầm sôi nổi suy đoán ở phái Thánh Trí đến tột cùng còn có đại nhân vật nào lại có thểngồi cùng vị trí với Nguyên Anh tổ sư.

Chu Chu ngẩng đầu nhìn về bảy người ở nơi xa trên đài, vẻ mặt VưuThiên Nhận ngưng trọng, dường như cảm thấy có một khoảng cách nhất định, mà phía dưới của chưởng môn cùng với các trưởng lão phần lớn vẻ mặtcũng đều giống như hắn, sư phụ Trịnh Quyền vẫn là dáng vẻ lạnh nhạt đúng với kiểu không quan tâm kia, chỉ có mặt mày Tô Kinh là giãn ra, vẻ mặtthong dong không đè xuống được lộ ra vẻ đắc ý, trưởng lão Lưu NguyênĐồng chưởng núi của núi Thái Trúc cùng Tô Kinh liếc ngang liếc dọc,khẳng định cũng là cùng một nhóm.

Đây cũng không phải là cái hiện tượng tốt gì, trong lòng Chu Chu losợ, cảm thấy có chuyện gì xui xẻo sắp phát sinh, không nhịn được nhìn sư phụ mình thêm một lần.

Trịnh Quyền phát hiện ra ánh mắt của nàng, đối với nàng nhíu mày,nhún nhún lỗ mũi, Chu Chu không cần ngang nhiên xông qua đó cũng biếtông nhất định là đang hừ mình một tiếng. Cũng đúng, hôm nay chính lànàng sắp ném đi mặt mũi của sư phụ, nhưng mà nàng cũng có biện pháp gìđâu?

Đấu pháp, đánh nhau vân vân, nàng không chuyên nghiệp a!

Tình cảnh trước mắt cùng một năm trước sao mà giống nhau thế? Một năm trước tại Thái Huyền Đàn Nguyên Thủy cốc, sư phụ và nàng cũng như vậymột người ở trên đài, một người ở dưới đài xa cách nhìn nhau, nhưng thời gian đó sư phụ đối xử với nàng hoàn toàn không có thiện ý, thật giốngnhư hận không được thấy nàng càng xui xẻo càng tốt, chẳng những ông sẽkhông giúp nàng, còn có thểở bên cạnh nhiệt liệt vỗ tay trầm trồ khenngợi.

Hôm nay sư phụ đối xử với nàng mặc dù vẫn không có sắc mặt tốt, nhưng biết rõ trong khi đó nàng sẽ hại hắn mất thể diện, cũng không có quánhiều ý tứ muốn trách cứ, cho dù có chút ít tức giận, cũng là tức giậnnàng không tranh giành cái này cái kia – chỉ có coi nàng như người nhà,mới có thể có loại biểu hiện này đi.

Chu Chu hết sức vui vẻ, trong lòng nổi lên ấm áp nhàn nhạt.

Trên đỉnh Tuệ Lữ lại vang lên tiếng chuông lần nữa, liên miên khôngdứt, dĩ nhiên là bảy bảy bốn mươi chín tiếng vang, đây là tiếng chuôngnghênh đón người có cấp bậc cực kỳ tôn quý!

Dưới đài đông đảo đệ tử ngạc nhiên nghi ngờ, bỗng nhiên cảm thấy mộtcỗ uy áp cường đại vô cùng từ không trung truyền đến, một lão giả mặc yphục màu tím, một lão giả mặc y phục màu đen từ không trung bước chậm mà đến, vừa sải bước ra tựa hồ chính là khoảng cách nghìn vạn dặm, độngtác thong dong nhàn rỗi, nhưng mà mấy bước đã vượt qua đỉnh đầu mọingười, đứng ở hai chỗ ngồi phía trên Vưu Thiên Nhận.

Chưởng môn Phù Ngọc dẫn dắt cùng chúng trưởng lão đứng dậy đón chào, ngay cả Vưu Thiên Nhận cũng không ngoại lệ!

Hai người lão giả này nhất định cũng là tu vi Nguyên Anh trung kỳ,Phù Ngọc hướng về phía bọn họ cung kính vái chào, cất cao giọng nói:"Cung nghênh hai vị tổ sư tông môn hạ cố đến tệ phái."

Lão giả mặc áo tím hắc hắc cười lạnh hai tiếng. Quét mắt nhìn vẻ mặtmờ mịt của các đệ tử dưới đài, không vui nói: "Khó có được Phù chưởngmôn còn nhớ rõ có tông môn tồn tại, thật không dễ dàng a!" Trong giọngnói ý tứ chế giễu cực kỳ nặng nề.

Sắc mặt Phù Ngọc rất khó coi, nhưng cũng không có ở trước mặt đôngngười nổi giận, ở trước mặt tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ, quả thật là ôngcũng không có chỗ để phát tác, chỉ có thể nhịn bực bội: "Tư tổ sư nóiquá lời, mấy chục năm tông môn chưa từng liên lạc với tệ phái, khó tránh khỏi các đệ tử cảm thấy xa lạ."

Lão giả mặc áo tím tên đầy đủ là Tư Biện Thái, ông nghe ra trong lờinói của Phù Ngọc có căm giận. Nặng nề hừ một tiếng nói: "Có phải nặnglời hay không, trong lòng các ngươi tự biết."

Ngoài ra tên lão giả mặc áo đen kia tên là Trâu Thạch, thái độ củaông ta tương đối bình thản hơn một chút, hướng Phù Ngọc gật đầu, cùng Tư Biện Thái nói ngồi xuống. Vưu Thiên Nhận mặt lạnh cũng không nói mộtlời sau đó ngồi xuống.

Nhưng Tô Kinh lại rất nhiệt tình cung kính tiến tới bên cạnh Tư BiệnThái nói: "Tệ phái cùng tông môn nhiều năm mất liên lạc, những năm gầnđây thực lực càng ngày càng sa sút, vậy mà hôm nay tông môn lại phái rahai vị tổ sư đến để tham dự Đại Bỉ đệ tử ngoại môn tổ chức ba năm mộtlần của tệ phái. Thật sự là tệ phái rất may mắn, xin hai vị chỉ điểmnhiều hơn, ngàn vạn lần không nên khách khí."

Sắc mặt Phù Ngọc nhất thời đen đi vài phần, Tô Kinh nói thực lực phái Thánh Trí ngày càng sa sút. Không phải là công khai chỉ trích ngườiđang giữ chức chưởng môn này là ông bất lực sao? Hơn nữa thái độ ông tanói chuyện, nghiễm nhiên coi mình trở thành đại diện cho phái Thánh Trí. Đem người chưởng môn như ông đặt ở chỗ nào?

Hành động Tô Kinh tự đại diện cho phái Thánh Trí tự hạ thấp giá trịcon người mình, ngay tại chỗ dẫn tới các trưởng lão khác cùng với VưuThiên Nhận bất mãn, trừ Lưu Nguyên Đồng có quan hệ tốt với ông ta, cònlại vẻ mặt mọi người nhìn về phía Tô Kinh đều trở nên cực kỳ lạnh nhạtkhinh thường, Tô Kinh cũng chỉ coi như không thấy.

Tư Biện Thái nghe lời này của Tô Kinh lại càng ngông cuồng tự đại lỗmũi hướng lên trời: "Đệ tử ngoại môn tỷ thí, quả thật là không có cái gì để nhìn, các ngươi ở chỗ Tây Nam biên giới, thì có thể có cái nhân tàinào, có thể miễn cưỡng vừa mắt cũng coi như không tệ rồi."

Tô Kinh ha hả cười đáp nói: "Đúng vậy a, vãn bối vẫn kiên trì thà ítmà tốt. Làm hết sức từ trong những người tầm thường chọn ra người giỏi,quả thật là không dễ, nhưng mà hết lần này tới lần khác trong môn lại có người ỷ vào thân phận của mình. Vừa dùng người không khách quan lại dạy bảo hời hợt, nói ra thật xấu hổ. Trong phái có một số người là đệ tửnhập thất bái sư suốt một năm mà ngay cả tu vi Luyện Khí kỳ tầng mộtcũng đều không có. . . . Nếu như không phải là Tư tổ sư là đặc sứ củatông môn, chuyện xấu như vậy, vãn bối thật sự là xấu hổ khi mở miệng a!"

Lời này của Tô Kinh quá mạnh mẽ, âm thanh vang dội, tất cả mọi ngườitrên đài dưới đài đều nghe thấy rất rõ ràng, đủ mọi ánh mắt cổ quái đềutới tấp rơi vào trên người Chu Chu.

May mà tên tuổi của Chu Chu trong thuật luyện đan quá vang dội, banơn cho đông đảo đệ tử, thường ngày con người lại tốt, ngoại trừ một sốngười núi Ngẫu Nguyên, ánh mắt ném tới đại đa số đều là đồng tình và lolắng, cũng không có bao nhiêu ác ý.

Trên đài Vưu Thiên Nhận, Phù Ngọc cùng với Trịnh Quyền sắc mặt đềuthay đổi, Phù Ngọc thân là chưởng môn, đăm chiêu suy nghĩ so với VưuThiên Nhận cùng với Trịnh Quyền còn muốn hơn rất nhiều, ông liên hệ vớiđủ các loại hành động của Tô Kinh gần đây, chợt hiểu ra hai người tổ sưcủa tông môn không mời mà tới này, rõ ràng là Tô Kinh mời tới đối phóvới Trịnh Quyền!

Nhắc tới chuyện của Chu Chu chẳng qua chỉ là lấy cớ, mục tiêu cuốicùng chính là đả kích Trịnh Quyền, tốt nhất ép ông ta rời đi. Tầm quantrọng của Trịnh Quyền đối với cả môn phái không cần nói cũng biết, muốnmời Trịnh Quyền gia nhập phái Thánh Trí cũng là giành được ủng hộ củaTrịnh Quyền, là nguyên nhân quan trọng để ông có thể vững vàng làm chứcchưởng môn.

Chính là bởi bì có Trịnh Quyền ở đây, dựa vào việc ông ta cung cấpcác loại đan dược, ngắn ngủi có mấy năm hiện nay phái Thánh Trí đã từ từ vượt xa các phái ở Tây Nam, ngay cả ông cũng không nhận ra đầu mối, TôKinh hành động cũng rất lặng lẽ đi.

Tô Kinh không thể không nghĩ tới việc lôi kéo Trịnh Quyền, thậm chí ở vào một năm trước lòng ông còn tràn đầy mong muốn đưa chắt gái của mình đến cửa Trịnh Quyền, đáng tiếc Trịnh Quyền dầu muối không vào, ngượclại thu nhận người không có linh căn lại là phế vật không thể tu luyệnnhư Chu Chu, trong lòng ông ta có thể nào không căm hận?

Quả nhiên Tư Biện Thái nghe lời mà Tô Kinh nói lập tức vỗ bàn ngạcnhiên nói: "Hoang đường hoang đường! Người phương nào lại vô năng nhưthế? Quả thực chính là sự sỉ nhục của môn phái! Phù Ngọc, ngươi quản lýlo liệu cho phái Thánh Trí như vậy hả?"

------------------------ NGA MỴ

(Nga Mi)

Chương 62: Kế Hoạch Thay Đổi Không Theo Kịp

* * *

Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.comPhù Ngọc rất hi vọng dàn xếp ổn thỏa, dù sao đối phương xuất sư nổidanh hơn nữa thực lực vô cùng cường đại, trên dưới phái Thánh Trí baogồm cả Vưu Thiên Nhận bên trong, không có người nào là đối thủ của haingười bọn họ.

Nhưng mà rõ ràng cho thấy đối phương đến đây để bới móc, ông có nhịnnữa cũng vô dụng, Trịnh Quyền đối với thái độ như con rùa của ông đã hết sức bất mãn, bây giờ đối phương lại ở ngay trước mặt chỉ trích TrịnhQuyền vô năng, là sỉ nhục của phái Thánh Trí, cho dù tính tình có tốthơn cũng sẽ trở mặt, huống chi Trịnh Quyền đường đường là Luyện Đan Sưlục phẩm đỉnh phong, phóng tầm mắt nhìn toàn bộ đại lục Tấn Tiềm cũng là nhân vật hạng nhất, như thế nào chịu được bực bội như vậy.

Nếu như ông không cho thấy thái độ, dưới cơn nóng giận Trịnh Quyềnmang theo Chu Chu rời đi cũng không có gì kỳ lạ cả, đến lúc đó tổn thấtchính là phái Thánh Trí, hai người đại gia ở tông môn này phủi đít rờiđi, căn bản sẽ không nhìn bọn họ thêm một cái.

"Nếu như có người có thể lãnh đạo người ở phòng luyện đan hàng nămluyện chế ra đan dược nhất phẩm trung – thượng đẳng tính bằng đơn vịhàng nghìn, tùy tiện có thể vì tổ sư phái ta, các trưởng lão cung cấpnăm sáu chủng loại thậm chí là linh đan thất phẩm, như vậy được coi làvô năng, sỉ nhục như lời nói. . . . vãn bối thật không biết người nào có thể được coi như là hạng người! Lại có mấy vị đang ngồi không được tính là sỉ nhục!" Phù Ngọc cắn răng giọng nói cứng rắn biện hộ, lại sẽ không nhượng bộ.

Tư Biện Thái trước khi đến cũng biết Trịnh Quyền là Luyện Đan Sư lụcphẩm đỉnh phong, nhưng mà người như thế cho dù gia nhập môn phái, cũnglà dáng vẻ luôn luôn kiêu ngạo đắc ý, sẽ không động thủ luyện chế nhấtphẩm đan dược cấp thấp như vậy được, trên thực tế mặc dù Trịnh Quyền cóthể luyện chế ra đan dược nhất phẩm trung – thượng đẳng, nhưng lúc trước quả thật chưa bao giờ làm loại chuyện này. Bởi vì thật sự quá nhàm chán quá lãng phí thời gian, chỉ có quái vật như Chu Chu vậy mới có thể ỷvào có Tiểu Trư phòng thân không từ chối vất vả mà sản xuất một lượnglớn.

Cho nên Tư Biện Thái nghe phòng luyện đan của phái Thánh Trí thếnhưng một năm có thể luyện ra đan dược nhất phẩm trung – thượng tínhbằng đơn vị hàng nghìn, quả thực không thể tin được vào lỗ tai của mình, tông môn cung cấp cho đại đa số đệ tử chỉ là đan dược nhất phẩm hạ đẳng mà thôi! Trịnh Quyền này cũng quá chịu khó đi.

Nếu như tông môn có Luyện Đan Sư giống như ông ta nói chuyện tốt nhưvậy lại chịu xuất lực, nói không chừng môn phái bọn họ có thể bước lêntrở thành môn phái hạng nhất.

"Phù chưởng môn nói phóng đại đi. . . ." Tư Biện Thái không thể tinđược chi nhánh phía dưới tông môn ở vùng sát biên giới thế nhưng phúclợi so với tông môn chính còn tốt hơn.

Phù Ngọc chỉ chỉ dưới đài, lạnh nhạt nói: "Có đông đảo đệ tử phái Thánh Trí làm chứng."

Tư Biện Thái nhìn qua Tô Kinh một cái, trách ông ta nói chuyện không đầy đủ không thật.

Lời Tô Kinh nói chỉ nói ra một ít, nguyên nhân chính là thử dò xétthái độ điểm mấu chốt của Phù Ngọc, nếu như thái độ Phù Ngọc hơi mềmyếu, ông sẽ từng bước tiến sát. Trịnh Quyền người này tính tình caongạo, có thể ở tại chỗ này làm cho ông ta nổi cáu rời đi là tốt nhất.

Hiện tại thử dò xét thất bại, ông cũng vẫn còn có chỗ xoay xở.

Tô Kinh âm thầm hướng về phía Lưu Nguyên Đồng nháy mắt, hội ý với đối phương, lập tức đứng dậy hòa giải. Cười nói: "Canh giờ đã đến, các đệtử chờ đợi đã lâu, vẫn là bắt đầu Đại Bỉ nhanh lên đi."

Phù Ngọc gật đầu. Tô Kinh cười nói: "Quy củ Đại Bỉ đệ tử ngoại môntham gia của môn phái, không biết là có độc nhất vô nhị như của tông môn hay không?"

Tư Biện Thái không đợi Phù Ngọc trả lời, liền thách thức nói: "Đây là điều đương nhiên, phái Thánh Trí là chi nhánh của tông môn. Đương nhiên là nên theo quy củ của tông môn mà làm việc."

Tô Kinh nhìn Trịnh Quyền cười đến không có hảo ý: "Trong tông môn nếu như có đệ tử mà trưởng lão nào đặc biệt thu nhận làm đệ tử nhập thấttham gia Đại Bỉ đệ tử ngoại môn, vào không được chung kết thì sao. Trước khi đến trận chung kết mà bại trận liên tục thì không biết bình thườngsẽ xử lý như thế nào?"

Tư Biện Thái hừ một tiếng nói : "Phế vật như thế, đương nhiên là lậptức phế bỏ tu vi đuổi ra khỏi môn hộ, ở lại tông môn chỉ làm dơ bẩnthanh danh tông môn!"

"Tô Kinh, ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần đều nhằm vào thầy trò Trịnhtrưởng lão là có dụng ý gì!" Phù Ngọc rốt cục cũng nổi giận.

Tô Kinh cười đến vô cùng dối trá: "Phù chưởng môn nói chuyện gì thế,hai vị tổ sư tông môn ở chỗ này, ta cũng chỉ là một lòng tốt loại bỏ tạp chất cho môn phái.'

"Tô trưởng lão nói ngược sao, rõ ràng là ngươi muốn loại bỏ tạp chất, tốt nhất là chọc tức khiến Trịnh Quyền ta rời đi, sau đó tiểu nhân vôsỉ như ngươi có thể cáo mượn oai hùm. Ở trong môn phái hoành hành khôngsợ bài trừ đối lập." Trịnh Quyền không mở miệng thì thôi, vừa mở miệnglà cay độc sắc bén, nhắm thẳng vào trung tâm nửa phần mặt mũi cũng không lưu lại. Châm biếm Tô kinh thẹn quá thành giận.

"Ý tứ của Trịnh trưởng lão, chẳng lẽ là hưng suy thành bại của pháiThánh Trí ta đều gắn liền với một mình ngươi? Thật là hảo khí phách a!Phù chưởng môn mời Khách tọa trưởng lão. Quả nhiên không giống ngườithường a!" Tô Kinh nghiến răng nghiến lợi nói.

Trịnh Quyền mỉm cười hướng hắn chắp tay: "Tô trưởng lão khách khí."Một bộ dạng thái độ hào phóng từ chối thì bất kính, biểu hiện rõ bảntính ngông cuồng.

Trâu Thạch vẫn trầm mặc không nói nghe thấy chói tai, cuối cùng không nhịn được vỗ bàn nói: "Hôm nay nếu là Đại Bỉ đệ tử ngoại môn tham gia,tất cả đều trông thấy rõ ràng ở trên lôi đài, các ngươi thân là trưởnglão ở trước mặt các đệ tử ồn ào, còn ra thể thống gì?"

Phù Ngọc âm thầm kêu khổ, lời nói của Trịnh Quyền thật ra thì cũngcoi là lời nói thật, nhưng mà cho dù là ông nghe cũng cảm thấy có mấyphần chói tai, huống chi là những người khác?

Ông cũng hiểu lấy thân phận của Trịnh Quyền, rời khỏi phái Thánh Trí, còn nhiều môn phái thỉnh cầu mời ông ta về cúng vái, cho dù là ChuChu, chỉ cần lộ ra chút bản lĩnh của nàng, các phái Tây Nam sợ rằng cũng muốn coi nàng như bảo bối mà đoạt lấy.

Ông muốn Trịnh Quyền vì mình mà nhịn xuống đè nén việc bị người khácvũ nhục khiêu khích ngay trước mặt, thật sự là rất khó, bây giờ tình thế đã trở thành cưỡi hổ, nhất thời ông cũng không nghĩ ra biện pháp gì tốt để sắp xếp chu đáo chuyện này, chỉ đành phải kìm nén lo lắng trong lòng tuyên bố Đại Bỉ bắt đầu.

Chín trăm chín mươi sáu người đệ tử ngoại môn, dựa theo hai mươi lămngười một tổ chia làm bốn mươi tổ, cuộc thi chọn lựa mỗi tổ toàn thể lên đài hỗn chiến, cuối cùng còn năm người ở lại trên đài đủ tiêu chuẩntiến vào trận chung kết, bởi vì có một tổ chỉ có hai mươi mốt người, thì tổ đó chỉ có bốn người có thể tiến vào.

Trải qua đào thải tiến vào trận chung kết tiêu chuẩn có một trăm chín mươi chín người, những người này sẽ chia làm tám tổ, mỗi tổ được điềuđến một lôi đài, người cùng tổ bắt đầu rút thăm để đấu pháp lẫn nhau,mỗi người ít nhất cũng phải tỉ thí năm trận, cuối cùng căn cứ vào cácbuổi thắng lợi mà xếp thứ hạng, mỗi tổ có ba vị được tiến vào chung kếtquyết đấu.

Quyết đấu ở chung kết tổng cộng có hai mươi bốn người dự thi, giốngnhư trước dùng phương thức rút thăm để tỷ thí, mỗi người ít nhất phải tỷ thí năm trận, dựa vào thắng lợi của buổi cuối cùng sắp xếp ra mườingười đứng đầu. Vì để cho công bằng, nếu như có ý kiến với xếp hạng cuối cùng, có thể nói khiêu chiến người đạt được thứ bậc, khiêu chiến thắnglợi, cũng có thể thay thế được thức bậc của người đó.

Cuộc thi này Bùi Cốc và Bảo Pháp Hổ cùng với Kinh Cát Nhân từng cẩnthận nghiên cứu rồi, trong thời gian thi đấu chỉ cần Chu Chu đem theobình Kim Tước tám mặt, đứng ở trên đài chờ những người khác đánh xong là được, tiến được vào trận chung kết là chuyện chắc chắn, sau này đi vào, sau đó cứ một mạch nhận thua tức là loại khỏi cuộc thi, dù sao chínhxác cũng chỉ cần vào được trận chung kết, coi như là không bỏ đi mặtmũi, vốn là trong phái Thánh Trí cũng sẽ không thật sự có người nào sođo cùng với nàng.

Nhưng mà hôm nay Tô Kinh này ồn ào một trận, nếu như ở đúng trậnchung kết Chu Chu liên tiếp nhận thua, thật ứng với lời của ông ta, đếnlúc đó nếu bị đuổi ra khỏi môn phái, Trịnh Quyền rất có thể dưới cơn tức giận cùng nàng rời đi, đối với đại đa số người phái Thánh Trí, cũngkhông phải là cái tin tức tốt gì.

Chu Chu ánh mắt buông xuống cảm thấy rất khó vượt qua, nàng đã quen với cuộc sống ở phái Thánh Trí, nàng không muốn rời đi.

Quan trọng nhất là, Doãn Tử Chương nhất định là sẽ ở lại phái Thánh Trí, nàng nên làm cái gì bây giờ?

Doãn Tử Chương trầm mặc trong chốc lát, duỗi ngón tay đánh xuống ótcủa nàng, nói: "Hôm nay cứ vào được trận chung kết rồi nói sau, trở vềlại tiếp tục nghĩ biện pháp."

Có biện pháp gì? Ở nơi này tùy tiện một người đưa ra một đầu ngón tay là có thể đem nàng chọc cho bay đi.

------------------------ NGA MỴ

(Nga Mi)

Chương 63: Cùng Chung Tiến Thoái

* * *

Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.comEdit: KẹoBeta: SakuraCách thức phân tổ của cuộc thi đấu vòng loại rất đơn giảnchính là rút thăm, một gã đệ tử Trúc Cơ đi tới trung tâm trênđài từ trong tay chưởng môn Phù Ngọc nhận lấy một chiếc bìnhngọc, sau khi tiếng chuông vừa vang lên, thì mở nắp bình ngọcra, hướng miệng bình lên trời, hơn ngàn vệt sáng nhỏ từ trongchiếc bình bay vọt ra hướng về phía đệ tử áo xám ở xung quanhđài, mọi người chỉ cần tùy tiện nâng tay lên là có thể vớitới một cái.

Sau khi điểm sáng chạm vào tay sẽ thay đổi thành một con sốđỏ thẫm được in trong lòng bàn tay, mấy chữ cái này là đạibiểu cho số tổ mà các tên đệ tử sẽ được phân đến.

Doãn Tử Chương mở bàn tay ra nhìn, là tổ 12, còn Chu Chu thì là tổ 3.

Một chút nữa ở vòng thứ nhất là tám tổ lên lôi đài, vòngthứ hai là mười sáu tổ, vòng thứ nhất Chu Chu lên lôi đài sốba, còn Doãn Tử Chương vòng thứ hai lên lôi đài số bốn, hai bênliền kề, Doãn Tử Chương vừa vặn đưa Chu Chu đến trên đài số ba.

Trước khi đến cũng đã kiểm tra bình Kim Tước tám mặt, đãnhét linh thạch đầy đủ có thể chống đỡ được từ bây giờ tớitrời tối, Doãn Tử Chương kéo lỗ tai Chu Chu dặn dò khi nàonàng nghe thấy tiếng chuông vang lên thì cái gì cũng đều đừngđộng tới ngay lập tức đem bình Kim Tước tám mặt thả ra, sau đó đàng hoàng đợi ở chính giữa trên đài chờ đến lúc đánh xongrồi, trọng tài tuyên bố kết quả mới được thu hồi nó.

Làm như vậy tuy không khác gì con rùa đen rúc đầu, rõ rànglà mưu lợi hơn nữa lại mất thể diện, nhưng mà chỉ cần có thể đủ tiêu chuẩn vào trong trận chung kết, cũng không quan tâmnhiều như vậy.

Trong lòng Chu Chu run sợ đi tới trên đài, một bộ dạng tiểutức phụ đang tìm chỗ người tương đối ít để đứng lại, hít một hơi thật sâu, vểnh tai chờ tiếng chuông vang lên.

Chu Chu sợ hãi rụt rè xen lẫn trong một đám đệ tử ý chíchiến đấu sục sôi, tựa như tiên hạc chạy vào trong bầy vịthoang, rất chói mắt, đệ tử Trúc Cơ làm trọng tài bên sân nhìnthấy, không tiếng động thở dài.

Hắn cũng lấy ở Chu Chu thứ tốt, vô cùng không muốn nàng bịloại hay thậm chí là bị đuổi ra khỏi phái Thánh Trí, nhưng mà hắn thật sự không nhìn ra được nửa điểm hi vọng để nàng ấythành công vượt qua được kiểm tra.

"Đại Bỉ đệ tử ngoại môn vòng thứ nhất của cuộc thi vòngloại chính thức bắt đầu!" Phù Ngọc ở trung tâm trên đài lớntiếng tuyên bố.

Cùng với một tiếng chuông vang lên, trên tám lôi đài có tiếng gào thét nổi lên bốn phía, các nhóm đệ tử phát huy tất cảkhả năng, các loại pháp thuật pháp khí bắn ra tán loạn cáctia sáng yếu ớt khiến người xem hoa cả mắt, dưới đài tiếngkinh hô liên tiếp, tiếng ủng hộ vang lên thành một mảng.

Bởi vì trước khi Đại Bỉ bắt đầu đã xung đột một phen, nênchỗ lôi đài số 3 của Chu Chu đương nhiên trở thành nơi được mọingười rất chú ý, thậm chí có không ít người đều phỏng đoántrong lòng có phải là Chu Chu sẽ bị đánh xuống đài đầu tiênkhông.

Nhưng mà tiếng chuông mới vừa vang lên, mọi người lại khôngnhìn thấy thân ảnh của Chu Chu – một đạo lông vũ màu vàng dệtkim lộng lẫy của bình tám mặt tạo thành một bình phong hìnhtròn bao quanh thành một vòng. Đem Chu Chu giam chặt chẽ ở bêntrong, ánh sáng màu vàng kim lưu chuyển, tất cả những công kích cố ý hay tình cờ hướng về Chu Chu đánh tới đều bị cản lại.

Các đệ tử trên đài vừa thấy trận chiến này, liền ngẩnngười lập tức đem mục tiêu chuyển hướng đến những người khácở bên cạnh, ngẫu nhiên trong một tổ này ngoại trừ năm đệ tửcủa núi Ngẫu Nguyên. Còn lại những người khác ở dưới tình huống cho phép, thật ra thì cũng không muốn đi động tới Chu Chu.

Hơn hai mươi người hoặc là căn cứ vào thuộc cùng một ngọnnúi, hoặc là căn cứ vào quan hệ thân thiết ngày thường. Nhanhchóng hợp lại chia thành mấy nhóm.

Năm đệ tử núi Ngẫu Nguyên là xui xẻo nhất, bởi vì biểu hiện mới vừa rồi của Tô Kinh ở trên đài, khiến đệ tử các núi cònlại đối với bọn họ đều sinh ra ác cảm, cho nên bọn họ được ưu tiên trở thành đối tượng công kích.

Năm đệ tử này chỉ có một Luyện Khí kỳ tầng bảy. Hai Luyện Khí kỳ tầng ba, một tầng năm cộng thêm một tầng hai. Mọingười ở đây liên thủ rất nhanh đã bị đánh ra khỏi lôi đài đầutiên.

Tô Kinh ở trên trung tâm đài nhìn thấy một màn này, tức giận đến xanh mặt, nhìn chằm chằm vào Trịnh Quyền không mặn khôngnhạt nói: "Trịnh trưởng lão thật sự là rất xa xỉ, bảo khí để cao túc (tôn xưng học trò của người khác) dùng cũng là trungphẩm, chẳng trách lại có tự tin như vậy, bội phục bội phục!"

Trịnh Quyền căn bản không biết trên người Chu Chu còn có bảobối như vậy, vốn là hắn còn có chút ảo não vì chưa cho ChuChu thêm vài món pháp bảo hộ thân, bây giờ vừa nhìn thấy, nhất thời yên tâm hơn, cười lạnh nói: "Cũng tạm được. Vật nàythích hợp cho tiểu cô nương chơi đùa cũng không khác biệt lắm,lại luôn luôn có một ít người tiểu nhân vô sỉ muốn mưu toantính kế thầy trò chúng ta, đao thương dễ chặn ám tiễn khóphòng a."

Tô Kinh tức giận đến phẫn nộ. Ông cũng có một hai kiện bảokhí trung phẩm! Thường ngày cũng không cam lòng bỏ ra sử dụng,vậy mà Trịnh Quyền lại có thể tiện tay đưa cho một phế nhađầu "Chơi đùa". Quả thực là khinh người quá đáng!

"Hai vị tổ sư, Môn Phái Đại Bỉ vốn là vì chọn lựa ra đệ tử ưu tú, nhưng có người lại sử dụng pháp bảo để ăn gian, thìkhông khỏi quá không công bằng, làm tổn hại đến ý định ban đầu của tỷ thí!" Tô Kinh nghiêm mặt nham hiểm trần thuật nói.

Vốn là ông muốn, khiến cho xú nha đầu này không đủ tiêuchuẩn vào được trận chung kết thì sẽ có cớ đuổi nàng ta rakhỏi môn phái, thuận thế chọc tức khiến Trịnh Quyền rời đi,nếu như nàng ta may mắn vào được trận chung kết, vậy thì người của ông vừa vặn nhân cơ hội đem nàng "Giết nhầm" ở trên lôiđài, đến lúc đó Trịnh Quyền đương nhiên sẽ cùng phái ThánhTrí đoạn tuyệt quan hệ. Nhưng hôm nay trên tay xú nha đầu nàylại có pháp bảo phòng ngự như vậy, thì kế hoạch của ôngchẳng phải là sẽ ngâm nước nóng sao?

Tư Biện Thái đã lén lút có thỏa thuận cùng với ông, cộngthêm đề nghị của Tô Kinh lại hợp lý, cho nên không đợi Phù Ngọc lên tiếng, đã lập tức nói: "Đúng vậy! Cuộc thi sơ tuyển nàybình thường, đúng là các đệ tử ở trong trận chung kết đềuphải cấm sử dụng pháp khí phòng ngự, nếu không thì ỷ vào sự lợi hại của pháp khí để đứng thứ nhất mà không phải là docó năng lực sao?"

Phù Ngọc cũng phát khổ, chuyện này quả thật là đuối lý, chodù ông có muốn thiên vị cũng đều không thiên vị được.

Trịnh Quyền hừ một tiếng cười, lười nói nhiều lời. Dù saonếu như phái Thánh Trí muốn đuổi Chu Chu ra ngoài, thì ông sẽdẫn nàng đi cùng là được, không lo sẽ không có chỗ dừng chân,ông đã đồng ý với "Nàng" phải chiếu cố Chu Chu thì cũng sẽkhông nuốt lời.

Nghĩ đến cũng buồn cười, ngày đó Chu Chu tới vái gia nhậpbọn họ, thật ra thì ông đã từng nghĩ tới lợi dụng Môn PháiĐại Bỉ để đuổi nàng ra ngoài – trước đó cho nàng hi vọng sauđó sẽ triệt để đem nàng đánh vỡ thành hạt bụi, vào lúc ấyông muốn dùng cách thức này để đem phẫn uất cùng không camlòng trong lòng mình phát tiết ra thật tốt. Đến lúc đó DoãnTử Chương đã là đệ tử nhập thất của Nguyên Anh tổ sư, tuyệtđối sẽ không theo nàng cùng rời đi, mà làm đệ tử bị trụcxuất, thì nàng ngay cả quyền làm đầy tớ tùy tùng để ở lạitrên núi cũng không có.

Nhưng mà không biết bắt đầu từ lúc nào, oán hận cùng khôngcam lòng của hắn từng giọt từng giọt đã tiêu tan đi rồi, dầndần ông đã có thói quen cùng Chu Chu thảo luận thuật luyện đan, nhìn bộ dạng bị làm khó không giải thích được mà vắt hếtóc suy nghĩ, hưởng thụ việc nàng một mực cung kính gọi mìnhlà sư phụ, cảm giác hài lòng đối với mình nói gì nghe nấy,thích nàng cẩn thận nấu thức ăn, thậm chí lại bắt đầu lolắng nàng bị những người khác khinh bỉ bắt nạt. . . .

Ông không dám xác định mình không còn vì chuyện lúc trướcmà oán hận đố kỵ với Chu Chu, nhưng mà ông biết ông sẽ khôngbỏ mặc khi thấy nàng gặp chuyện không may, sẽ không tùy ý đểmột mình nàng không có chỗ nương tựa, sống đầu đường xó chợ.

Đã chuẩn bị xong cùng tiến thoái với Chu Chu, trước mắt mấytôm tép nhãi nhép này lại coi là thứ gì? Trịnh Quyền bĩu môi, xác nhận Chu Chu ở bên kia sẽ không có chuyện ngoài ý muốngì, thì dứt khoát dựa vào lưng ghế dựa bắt đầu nhắm mắtdưỡng thần.

Các lôi đài trải qua một phen chiến đấu kịch liệt, lục tụccông bố kết quả cuộc thi, Chu Chu nghe được người trọng tài bênlôi đài tuyên bố mình thắng lợi vào vòng trong, đấm đấm chânđang đứng có chút như nhũn ra, đem bình Kim Tước tám mặt thuhồi, đi theo phía sau mấy người thắng còn lại đi xuống lôi đài, dự định nhìn sang sân của Doãn Tử Chương một chút.

------------------------ NGA MỴ

(Nga Mi)

Chương 64: Ung Dung Vượt Qua Kiểm Tra

* * *

Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.comEdit: KẹoBeta: SakuraTrước hết năm tên đệ tử núi Ngẫu Nguyên bị đánh xuống đàithỉnh thoảng lại trợn mắt nhìn Chu Chu, Chu Chu tâm tư bướngbỉnh đột nhiên nổi lên, kéo khóe miệng khóe mắt đối với bọnhọ làm mặt quỷ hết sức xấu xí, Doãn Tử Chương một tay kéonàng qua, giễu cợt nói: "Để ý đồ tử đồ tôn của chó làm gì?Chỉ tổ mất mặt!"

Các đệ tử khác ở gần đấy nghe thấy thế liền cười vang,mấy người núi Ngẫu Nguyên bị cười đến mặt đỏ tới tận mang tai, hung hăng liếc Doãn Tử Chương một cái, quay đầu đi trở về chỗnhững đệ tử núi Ngẫu Nguyên còn lại đang tụ tập, sẽ không chịu tiếp lời cùng với những người ở ngọn núi khác.

Vòng sơ tuyển thứ hai của cuộc thi rất nhanh đã bắt đầu, Doãn Tử Chương thắng rất dễ dàng.

Danh tiếng hung ác của hắn ở bên ngoài, trước trận thi đấungay cả chuyện hắn khiêu chiến vượt cấp với thiên tài Đề ThiềnThượng nổi tiếng trong phái đã truyền ra ngoài, đều nói hắncùng với Đề Thiền Thượng kịch chiến một lúc lâu cũng không rơivào thế hạ phong.

Mặc dù chỉ có một số đệ tử của núi Ứng Bàng thấy, rấtnhiều người đối với chuyện này vẫn giữ thái độ hoài nghi,nhưng mà thời gian một tháng hắn đã từ Luyện Khí kỳ tầng bảy nhảy đến tầng chín, một màn chói lọi một người đánh bại batên Luyện Khí kỳ tầng tám lại thêm hai tên tu sĩ Luyện Khí kỳtầng chín, rất nhiều đệ tử ngoại môn đều là tận mắt nhìnthấy, tất cả mọi người đều hy vọng có thể đủ tiêu chuẩn đểchen vào trận chung kết, danh sách trúng cử lại không chỉ cómột, uống nhầm thuốc mới có thể chủ động chạy tới trêu chọchắn.

Kết quả của Doãn Tử Chương và Chu Chu hầu như là giống nhau,ở trên lôi đài từ đầu tới cuối, ở giữa xuất thủ thay sư huynhđệ núi Ứng Bàng giải quyết mấy đối thủ lợi hại, sau đó mangtheo ba tên đệ tử núi Ứng Bàng khác cùng trên sân khấu thuậnlợi thắng được.

Cùng là một vòng này, ở lôi đài dự thi số bảy núi NgẫuNguyên đệ tử Trúc Cơ Kỳ Sa Kiền Đạo. Tình huống cùng hắn hếtsức tương tự, nhờ vào hắn thì mấy đệ tử núi Ngẫu Nguyên kháccùng sân khấu với hắn cuối cùng cũng không có cả đoàn bịdiệt, ngược lại có tổng cộng bốn người cùng hắn thắng lợi, ôm đồm toàn bộ danh sách một tổ.

Đúng dịp chính là, hai bên lôi đài tỷ thí gần như là đồngthời kết thúc, hai người cách mấy lôi đài xa xa nhìn nhau, ánhmắt gặp nhau trên không trung tràn ngập sát khí, nhất thời tialửa bắn ra bốn phía.

Doãn Tử Chương lo lắng đến chuyện của Chu Chu, đoán trướcđược đối thủ Trúc Cơ kỳ núi Ngẫu Nguyên này ở trong cuộc thi sơ tuyển sẽ không thể nào lộ ra công phu chân thật gì. Lại càngvô tâm xem cuộc chiến.

Trịnh Quyền phái Phù Quy gọi Chu Chu đến dưới đài trung tâm,đi xuống cười cười với nàng rồi nói: "Đừng có một bộ dạngmuốn chết không muốn sống, con cứ theo kế hoạch sớm đã đượcđịnh ra trực tiếp nhận thua là được, tránh cho lão thất phu TôKinh kia có cơ hội ở trên lôi đài ra ám chiêu hại con. Thầy tròchúng ta rời đi, thua thiệt chính là phái Thánh Trí chứ khôngphải là chúng ta. Con có bản lĩnh luyện đan như vậy, không ai dám nói con đánh mất mặt mũi của ta."

Lần đầu tiên Chu Chu nghe được sư phụ biểu đạt sự quan tâm anủi đối với mình rõ ràng như vậy, trong lòng không phải làkhông cảm động. Nàng cũng tin tưởng sư phụ sẽ không hại nàng,nhưng mà muốn rời đi phái Thánh Trí, đánh đồng với việc phảirời đi Doãn Tử Chương. . . . Nàng không bỏ được.

Trịnh Quyền thấy vẻ mặt nàng vụng trộm nhìn Doãn TửChương, lúc này gõ đầu nàng một cái. Tức giận nói: "Sư phụsẽ chiếu cố con, chẳng lẽ ta còn không bằng tiểu tử này?"

Chu Chu xoa đầu cúi đầu không dám nói lời nào.

"Thật ra thì chưa chắc Chu chu không thể thắng. . . . . " Doãn Tử Chương suy nghĩ một hồi nói: "Mặc dù không cho phép tỷ thí sử dụng pháp khí phòng ngự. Nhưng mà cũng không có cấm sửdụng các loại pháp khí công kích."

Trịnh Quyền không nhịn được nói: "Cái này đương nhiên ta cũng nghĩ tới, nhưng mà Chu Chu một chút pháp lực cũng không có,căn bản là không cách nào khởi động được pháp khí, mà phápkhí có thể tự động công kích lại cực kỳ ít ỏi hơn nữa lựccông kích lại yết ớt, trong khố phòng của ta cũng có hai cái,cho dù đều cho Chu Chu, cũng không chắc có thể sẽ thắng được tu sĩ Luyện Khí kỳ tầng sáu trở lên, mà có thể vào được trậntrung kết, phần lớn đều là tu vi tầng bảy trở lên."

Doãn Tử Chương chỉ linh thú ở bên cạnh Chu Chu nói: "Chỉ cần để cho Tiểu Trư phóng hỏa. Thì cho dù là đệ tử nội môn cũngsẽ không có người nào là đối thủ của Chu Chu. Trong quy địnhcũng không nói là không thể để cho Linh Thú xuất chiến."

Hắn không nói cái này còn tốt, vừa nói sắc mặt TrịnhQuyền đã thay đổi, đưa tay kéo Chu Chu đến một bên. Tạo ra phápquyết ngăn cách Doãn Tử Chương ở bên ngoài, khi xác định đượcâm thanh hai người nói chuyện sẽ không truyền ra ngoài. Mới trầm giọng nói: "Tiểu Trư tuyệt đối không thể xuất hiện trước mặthai lão tặc kia, vạn nhất nếu bị bọn họ nhìn ra manh mối gì,thì hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. . . . . Ngay cả Vưu Thiên Nhậnđều có thể nhìn ra Tiểu Trư cũng không phải là một Linh Thú,chẳng những hai người lão tặc kia, mà những Nguyên Anh kỳ tu sĩ khác cùng với Luyện Đan Sư lục phẩm trở lên, con có thể tránhthì tránh, tuyệt đối không được cho bọn họ có cơ hội nhìn kỹTiểu Trư, có biết hay không!"

Chu Chu gật đầu, cho dù Trịnh Quyền không nói, thì nàng cũng mơ hồ cảm thấy nếu Tiểu Trư bị người khác nhìn thấy lai lịch sẽ xảy ra chuyện.

Trịnh Quyền khẽ nhả ra khí, thu hồi cấm chế nói: "Con nhớđược lời sư phụ nói, thắng thua không sao cả, giữ được tínhmạng của mình, trước mắt không đến mức sống chết, thì khôngcần bại lộ Tiểu Trư."

Doãn Tử Chương thấy vẻ mặt Trịnh Quyền ngưng trọng, tronglòng vừa động, cũng không nhắc lại chuyện của Tiểu Trư.

Trịnh Quyền phấp tay nói: "Nơi này không có gì đẹp mắt, ChuChu con trở về thu dọn đồ đạc đi, để Phù Quy tìm hai kiện pháp khí ra, cho con mang theo." Giọng điệu này chính là đã xác địnhngày mai muốn rời khỏi phái Thánh Trí, để cho Phù Quy tìmpháp khí chỉ là để dự phòng trên lôi đài đụng phải người củaTô Kinh bị gây khó dễ mà thôi.

Doãn Tử Chương mang theo Chu Chu trở về núi Ứng Bàng, conđường lên núi gập ghềnh, vẫn là do Doãn Tử Chương cõng Chu Chuđi lên, hai người một đường đi đều trầm mặc không nói gì.

Đi được một lúc rốt cuộc Chu Chu vẫn không nhịn được híthít lỗ mũi nói: "Ta bảo sư phụ không cần rời đi quá xa, ngươicó rảnh rỗi thì dùng bát vân thoi đến thăm ta. . . . Ngươi không mắng ta là heo đần thì ta sẽ làm đồ ăn ngon cho ngươi."

Doãn Tử Chương nói: "Ta cứ mắng ngươi là đồ con heo, heo đần, Trư ngốc, con heo lười, thì ngươi cũng phải làm đồ ăn cho ta!"

"Ta phải đi mà ngươi còn mắng ta!" Trong giọng nói của Chu Chucòn mang theo nghẹn ngào. Đại ác nhân khốn kiếp như vậy thíchức hiếp nàng, nàng có thể thoát khỏi ma trảo của hắn hẳn là phải vui mừng mới đúng, tại sao lại muốn khóc đây?

Doãn Tử Chương nhẹ nhàng thở ra một hơi, phảng phất như hạquyết tâm gì đó nói: "Yên tâm đi! Ta đã đáp ứng với bà ngoạingươi phải chiếu cố ngươi cả đời."

Chu Chu không nói chuyện.

Buổi tối Chu Chu nằm ở trên giường lăn qua lộn lại, đến rấtkhuya mới miễn cưỡng nhắm mắt, mơ hồ nghe thấy có người gọinàng mở cửa, nàng vừa mở mắt nhìn, thì trời đã sáng.

Tiếng gọi cửa dường như có chút quen tai, khẳng định khôngphải là Doãn Tử Chương, hắn ta đều trực tiếp đạp cửa mà vào, cũng không phải là bọn Bùi Cốc, Chu Chu khoác y phục lên dụimắt, ngáp dài đi mở cửa.

Đại môn vừa mở, trước mắt ngay cả một bóng người cũng không có, nàng có chút kỳ quái, nhìn xung quanh mấy lần, bỗng nhiên nghe thấy có người dùng sức hừ nói: "Muội nhìn cái gì? Lãotử có ý tốt tặng đồ cho muội, muội lại ngăn lão tử ở ngoàicửa là có ý gì?"

m thanh là từ phía dưới truyền đến. . . . . Nghe một câu quen thuộc "Lão tử" này, Chu Chu nghĩ tới, vừa cúi đầu nhìn, quảnhiên đã thấy Đề Thiền Thượng đang mang vẻ mặt thẹn quá thànhgiận bực tức nhìn mặt nàng – không có biện pháp, lấy thân thể đứa trẻ mười tuổi của hắn, so với Chu Chu cũng còn thấp hơnmột ít.

Sáng sớm Chu Chu đã gặp phải ác khách tới cửa, bị dọa đến cơn buồn ngủ cũng toàn bộ tiêu tan.

Đề Thiền Thượng không nhịn được đẩy nàng ra, chủ động tựmình đi đến tiến dần từng bước nhảy lên trên ghế, từ tronglồng ngực lấy ra đại khái là một chồng mười giấy vàng dùngđan sa*( mực màu đỏ) vẽ rất nhiều ký hiệu cổ quái, nói với Chu Chu:"Những thứ này là bùa ta tốn suốt cả đêm mới chuẩn bị tốt,hôm nay muội mang theo trên đài đi, ai dám đấu với muội thì trựctiếp ném ba tờ qua, hừ hừ! Nếu không nổ hắn ta đến mức đái ra quầnthì ta sẽ mang họ của hắn!"

------------------------ NGA MỴ

(Nga Mi)

Chương 65: Đại Sư Huynh Chuẩn Bị

* * *

Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.com"Bùa?" Chu Chu có chút không kịp phản ứng.

"Muội không cần nói cho ta biết, ngay cả bùa là cái gì muộicũng không biết đi!" Đề Thiền Thượng mắt lé nhìn nàng.

Ở lại trên đỉnh núi Ứng Bàng gần một năm, dĩ nhiên Chu Chubiết bùa là vật gì. Đơn giản mà nói, chính là dùng hoa vănđặc thù vẽ phù chú đem pháp thuật pháp lực phong ấn trên lábùa. Căn cứ trong phong ấn chứa được là không giống nhau, cônghiệu của bùa đa dạng, chỗ tốt lớn nhất chính là dễ dàng maulẹ, tiết kiệm pháp lực, uy lực khổng lồ.

Tỷ như một tu sĩ Kết Đan kỳ, đem lực công kích và phápthuật thi triển cuối cùng phong ấn lại bên trong bùa, bìnhthường tu sĩ Luyện Khí kỳ nhận được cái bùa này, chỉ cần bỏra một chút linh khí để khởi động, thì có thể dựa vào cáibùa này thi triển ra thực lực ngang hàng với pháp thuật của tusĩ Kết Đan công kích địch nhân!

Chế luyện bùa giống luyện đan đều cần thiên phú, thiên phúcàng cao thì pháp lực mà Bùa sư có thể phong ấn lại trên bùacàng mạnh, bùa và Bùa sư đều giống nhau được phân chia tới cửuphẩm, phẩm cấp càng cao, bùa làm ra uy lực càng mạnh.

"Tại sao huynh lại cho ta cái này?" Chu Chu không hiểu chínhlà điểm này, Đề Thiền Thượng từ lúc vừa mới bắt đầu cũngkhông chút nào che dấu khinh thường và ghét bỏ với nàng, nàngbị trục xuất khỏi sư môn, không phải vừa lúc làm thỏa mãn ýnguyện của hắn sao?

"Hừ! Muội là người của núi Ứng Bàng, là sư muội của LãoTử! Cho dù lớn lên không đẹp mắt lại là phế vật, thì cũngkhông tới lượt Tô Kinh còn có hai lão bất tử kia không biết từnơi nào lòi ra quơ tay múa chân! Những thứ bùa phong ấn nàycũng là 'Cửu Chuyển Cương Lôi Chú', uy lực ngay cả tu sĩ LuyệnKhí kỳ tầng chín cũng phải kiêng kỵ mấy phần. Lão tử làmloại này không cần làm phép thúc dục, muội ở đây nhỏ trên mỗitấm một giọt máu, chỉ cần ý niệm trong đầu vừa động. Đem bọn chúng ném ra là có thể có hiệu lực. Hừ! Phàm là trên ngườicủa muội có một chút linh khí, bùa này đối phó với tu sĩTrúc Cơ sơ kỳ đều hoàn toàn không có vấn đề. . . . . "

Vừa nói vừa giải thích, Đề Thiền Thượng lại vừa bắt đầu than thở ghét bỏ tu vi của Chu Chu.

Chu Chu nhìn hắn một cái, phát hiện sắc mặt hắn tái nhợt,hai mắt quầng thâm ở trên mặt rất rõ ràng, một khuôn mặt nhỏnhắn như tiên đồng lại có mấy phần ảm đạm tiều tụy, nàngcũng có nghe nói qua việc chế luyện bùa là chuyện cực kỳ tiêu hao pháp lực, Đề Thiền Thượng mới vừa nói hắn tốn suốt cảđêm mới chuẩn bị tốt mấy tờ này, chỉ sợ không phải là nóidối.

Trên người nàng không có pháp lực linh khí, bình thường bùacàng lợi hại càng không dùng được. Đề Thiền Thượng tạm thời làm ra mấy cái bùa này cũng không kỳ quái.

Vừa nghĩ như vậy, ác cảm lúc trước đối với hắn nhất thời giảm đi hơn phân nửa.

"Cám ơn huynh. . . . . ." Chu Chu thật sự có chút ít cảmđộng, bất kể là hắn vì vẻ vang của sư môn hay là vì nguyênnhân gì khác, thì quả thật là hắn đã ra sức giúp nàng.

Đề Thiền Thượng chỉ bảo Chu Chu ở trên mỗi tấm bùa nhỏ giọt máu, sau đó đắc ý nhấc hai chân lên rung rung. Kéo dài âm thanhnói: "Lão tử bận rộn cả đêm, cũng không kịp ăn cơm. . . . ."

"A, ta đang định làm điểm tâm. Nếu huynh không chê thì ở lại cùng nhau ăn đi." Chu Chu bộ dạng thành ý mời.

Để Thiền Thượng lập tức run lên: "Vậy lão tử liền cố màlàm, thử xem tài nấu nướng của sư muội một chút cũng tốt,tùy tiện sáu bảy loại là tốt rồi, không cần phải quá thịnhsoạn."

Sáng sớm đã muốn ăn sáu, bảy loại đồ ăn. Còn nói không quáthịnh soạn. . . . .Chu Chu hết chỗ nói rồi. Nhưng mà lúc nàycó thể là bữa cơm cuối cùng mà nàng làm ở phái Thánh Trírồi, mới đầu nàng cũng có ý định cố gắng làm nhiều mộtchút.

Chu Chu tính toán thời giản. Ba món điểm tâm, một món thịt,mì sợi cộng thêm cháo loãng, tám món điểm tâm sáng đã làmtốt, Doãn Tử Chương đến đúng giờ.

Thời điểm lúc hắn nhìn thấy Đề Thiền Thượng rõ ràng là có chút ngoài ý muốn, nhưng mà bây giờ cũng không còn tâm tình đi theo Đề Thiền Thượng tìm manh mối, xác định là người Chu Chuđều tốt đang ở trong phòng bếp bận rộn, đơn giản là coi nhưkhông nhìn thấy Đề Thiền Thượng, ngồi xuống cái bàn bên kia chờ đi ăn cơm.

Đề Thiền Thượng hừ hừ hai tiếng châm chọc nói: "Còn tưởnglà sư huynh đâu rồi, nhìn thấy sư muội bị người ta ức hiếp.Lại không có biện pháp nào!"

Doãn Tử Chương từ từ nắm chặt quả đấm, mặt lạnh không nói chuyện.

Đề Thiền Thượng đắc ý, nhân cơ hội ý đồ đem mình tuyên dươngmột lần. Cuối cùng tự biên tự diễn nói: "Vừa lúc hôm nay đểcho ngươi mở mang kiến thức về Đại sư huynh của ngươi, kiến thức về bùa của ta, đừng tưởng rằng lần trước lão tử không đánhlại ngươi. Hừ! Chỉ cần lão tử lấy ra mấy lá bùa, lập tức có thể phế ngươi đi."

Doãn Tử Chương đối mặt với khiêu khích trực tiếp như thế,lại lạ thường không giống như trước đây nổi giận tại chỗ nhưthế, lạnh nhạt nói: "Sau Môn Phái Đại Bỉ, sẽ hướng đại sư huynh để lãnh giáo, hi vọng tiếng tăm lừng lẫy, không làm cho ngườita quá thất vọng."

Lời này cũng không phải là nói nhảm, ít nhất thì giờ nàykhắc này, hắn hi vọng bùa của Đề Thiền Thượng có tác dụng.

Chu Chu sợ bọn họ càng nói càng cứng ngắc lại tiếp tụcđánh nhau, vội vàng đem cháo điểm tâm đã làm tốt ở trước mặtmang lên, miệng của Đề Thiền Thượng xem ra nhất thời mất đi chức năng nói chuyện, hai mắt sáng lên trực tiếp đưa tay đem một đĩa điểm tâm kiên quyết đổ toàn bộ vào trong miệng ăn liên tục.

Doãn Tử Chương và Chu Chu lần đầu tiên nhìn thấy người cótướng ăn đáng sợ như vậy, rõ ràng là người rất nhỏ bé, tạisao miệng lại lớn như thế? Tại sao có thể thoáng một cái đãnhét vào nhiều đồ ăn như vậy a!

Mắt thấy Đề Thiền Thượng vừa nhai mãnh liệt, vừa đem ánhmắt quăng về hướng cái đĩa thứ hai, Doãn Tử Chương đã tỉnhhồn lại một tay đem cái đĩa kia tịch thu đến trước mặt.

Kết quả bàn cơm nho nhỏ đã biến thành chiến trường haingười tranh giành thức ăn, Chu Chu rất thức thời cầm lên mìnước của mình trốn tránh bên cạnh, tùy bọn hắn đi.

Sau khi ăn xong ba người cùng nhau đi xuống núi, Đề ThiềnThượng còn sờ cái bụng rất tròn, sâu sắc cảm thấy một chuyến này của mình tới thật sự là đúng rồi, thời gian tối hôm quakhông có phí công hoa. Tiểu sư muội làm đồ ăn ngon như vậy, nếubị ba cái lão bất tử kia đuổi xuống núi, sẽ là tổn thất baonhiêu a!

Quảng trường to lớn dưới núi Tuệ Lữ, đệ tử dự thi lục tụckéo đến đông đủ, đệ tử đến trước đang xem cuộc chiến so vớihôm qua thì lại càng nhiều hơn chút ít, trung tâm trên đài khôngthiếu một người, Trịnh Quyền thần thái thong dong ngồi ở trongđó, phảng phất như đã tính kỹ rồi.

Kinh Cát Nhân hôm qua may mắn vào trong, hôm nay cũng có thểtham gia vào trận chung kết, từ xa xa hắn đã nhìn thấy Chu Chu,hướng nàng trừng hai mắt, trên mặt đắc ý, tựa hồ có thâm ýsâu sắc.

Chu Chu không biết có phải là mình quá nhạy cảm hay không,nàng cảm thấy phần lớn các đệ tử đủ tiêu chuẩn tham gia vàotrận chung kết đều nhìn nàng với ánh mắt rất kỳ quái, hơnnữa liếc ngang liếc dọc lẫn nhau, dường như nổi lên cái gì đó.

Tiếng chuông vang lên, trên đài lại lần nữa tỏa ra ánh sángnhỏ bé giống hôm qua, lần này số lượng so với lúc trước ít hơn rất nhiều, vì có thể đủ tiêu chuẩn tiến vào trận chung kết,cũng chỉ có một trăm chín mươi chín người.

Doãn Tử Chương và Chu Chu đồng thời đưa tay ra nắm lấy mộtđiểm sáng, mở bàn tay ra vừa nhìn, rất đúng dịp, cũng là tổthứ bảy!

Ánh mắt Doãn Tử Chương chợt lóe, kéo tay Chu Chu đi thẳng hướng về phía lôi đài số bảy.

Oan gia ngõ hẹp quả nhiên là chân lý, hai người đi tới dướiđài phát hiện theo chân bọn họ cùng một tổ với đệ tử núiNgẫu Nguyên gồm có tám người, mà Tô Lăng đã từng ở cùng vớiDoãn Tử Chương ở tại Nguyên Thủy Cốc và Hàn Hanh cùng sân rõràng cũng ở trong đó.

Một năm không gặp, Tô Lăng từ Luyện Khí kỳ tầng bốn tăng lêntới tầng sáu, Hàn Hanh cũng tăng lên một tầng tiến vào LuyệnKhí kỳ tầng năm, hiển nhiên là Tô Kinh ở trên thân bọn hắn đãbỏ ra tiền vốn lớn, nhưng mà tu vi như thế bình thường mà nóicòn chưa đủ tiêu chuẩn để theo tiến vào trận chung kết, hoàntoàn là được hưởng lợi ích từ việc phân tổ đấu vòng loạiđược cùng tổ với vị đệ tử Trúc Cơ kỳ núi Ngẫu Nguyên kia.

Người trọng tài bên sân từ trong rương rút ra hai viết tên họđệ tử ở tổ này cây thăm bằng trúc, lớn tiếng tuyên bố: "Trậnđầu tổ thứ bảy, núi Ứng Bàng Doãn Tử Chương với núi Ứng BàngChu Chu!"

Quần chúng vây xem ngã tại chỗ. . . . . .

------------------------ NGA MỴ

(Nga Mi)

Chương 66: Heo Ngốc Nhà Ta

* * *

Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.comChu Chu đứng ở trên đài, ủ rũ nhìn Doãn Tử Chương ở phíađối diện, không biết là nên cảm thấy may mắn hay là nên buồnbực.

Nếu muốn nói nhận thua thì Doãn Tử Chương chắc chắn sẽkhông làm khó nàng, nhưng mà nàng đã cầm hai kiện pháp khí mà sư phụ đưa lại cộng thêm mười cái bùa mà đại sự huynh đưa,vốn còn định thử đọ sức, kết quả vừa vào trận đầu đã phảinhận thua, nàng cảm thấy hổ thẹn với hai người kia.

Trọng tài khốn kiếp tại sao hết lần này tới lần khác lạirút trúng bọn họ đối địch với nhau đây? Có âm mưu gì a!

Chu Chu suy nghĩ lung tung, chỉ chờ trọng tài lên đài tuyên bố cuộc tranh tài bắt đầu thì sẽ lập tức nhận thua rút lui.

Các đệ tử dưới đài vây xem cảm thấy trận này thật sự làrất không có ý nghĩa, người mạnh nhất gặp người yếu nhất,thì còn đánh cái gì? Không ít người đem ánh mắt chuyển quatới trên hai lôi đài lân cận.

Người trọng tài vội ho một tiếng, nhìn Chu Chu có lòng tốthỏi: "Các ngươi. . . . Có người nào muốn nhận thua không?" Đừnglãng phí thời gian của mọi người.

Chu Chu đang muốn mở miệng, bỗng nhiên nghe thấy người đối diện nói: "Có! Ta nhận thua!"

Giọng nói trong suốt lạnh lùng, cảm giác quen thuộc nói không ra lời.

Chu Chu mờ mịt ngẩng đầu, thấy vẻ mặt đặc biệt bình tĩnhcủa Doãn Tử Chương trên lôi đài theo lễ nghi của cuộc thi đấurút lui hướng về phía nàng vái một cái thật sâu, sau đó đứngthẳng người đi xuống khỏi lôi đài.

Nhận thua?

Doãn Tử Chương lại nhận thua?

Vậy mà ở trước mặt mọi người Doãn Tử Chương lại khom lưng hướng về phía nàng nhận thua?

Chu Chu đứng ở trên đài, cảm thấy núi thái sơn có sụp đổ thì cùng lắm cũng chỉ như thế.

Người xem ở dưới đài kịp phản ứng, cũng là một mảnh xônxao! Một ít người phản ứng kịp thời thì rất nhanh đã hiểuđược, hôm qua Tô Kinh đã từng nói Chu Chu.

Trong cuộc thi tuyển chọn, nếu như trọng trận chung kết cũngsẽ liên tiếp bại trận. Cũng coi như đây là lý do, muốn đem ChuChu trục xuất khỏi sư môn, mặc dù cách thắng được một cửa ảicủa cuộc thi tuyển chọn không được tính là đẹp, nhưng mà cuốicùng vẫn qua, trận chung kết hôm nay đúng là do Doãn Tử Chươngđã chủ động nhận thua, tương đương với rõ ràng là Chu Chu thắng một trận, "Liên tiếp bại trận" cách nói này đã không gọi làđúng nữa.

Mọi người trên trung tâm đài vẫn chú ý đến tình huống bênnày lại thấy được kết quả cực kỳ ngoài dự đoán của mọingười này, vẻ mặt lại khác nhau. Thân là sư phụ của người thua trận Vưu Thiên Nhận trợn mắt há mồm, chỉ về phía hướng củaDoãn Tử Chương, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói: "Ngươi,ngươi, người tiểu tử này. . . . Ai!"

Trong lòng ông đều nghĩ tới Doãn Tử Chương bỗng nhiên nổitiếng đoạt được toàn thắng trong Đại Bỉ đạt được danh hiệu đệ nhất khiến cho mình hãnh diện. Không nghĩ tới trận đầu tiênhắn ta đã bị thua, bị thua không hiểu ra sao cả.

Mặc dù nếu nghĩ sâu hơn một chút, thì hành động lần nàycủa Doãn Tử Chương nói không chừng còn có thể thay đổi tìnhhình, khiến cho thầy trò Trịnh Quyền danh chính ngôn thuận được lưu lại, đối với phái Thánh Trí là việc rất tốt. Nhưng màômg vừa nghĩ tới mấy đệ tử lúc trước. Không có người lấyđược toàn thắng vô địch của Đại Bỉ đệ tử ngoại môn, đến giờlão đắc ý nhất, ôm lấy hi vọng lớn nhất vào một đệ tử màhết lần này tới lần khác lại đánh mất như vậy, thì cảm thấy khó có thể quên được.

Sư phụ của người thắng đang nhìn Doãn Tử Chương đứng thẳng. Vẻ mặt giống như đang hoảng hốt, từ trên người Doãn Tử Chương,dường như ông thấy được mình năm đó, xuất thân bần hàn. Thiên tư xuất chúng lại kiêu ngạo hiếu thắng, mà Doãn Tử Chương lạicó thể vì Chu Chu mà buông tha cho vẻ vang bỏ xuống lòng tự tônở trước mặt mọi người cúi đầu nhận thua. Còn ông thì sao?

Khó trách "Người kia" sẽ giao phó Chu Chu cho hắn. . . . .

Phù Ngọc và Kinh Lệ, và mấy vị trưởng lão này lại cảm thấyý vị, rối rít mỉm cười. Tô Kinh âm dương quái khí hướng vềphía Tư Biện Thái giới thiệu nói: "Vị mới vừa rồi nhận thuakia chính là đệ tử nhập thất của Vưu tổ sư mà năm nay tự mình thu nhận, lúc trước Vưu tổ sư còn tuyên bố rằng người nàycũng muốn toàn thắng đoạt giải quán quân, vậy mà không nghĩtới trận đầu tiên lại không chiến mà bại, ha ha! Thật là thúvị a."

Vưu Thiên Nhận trợn mắt nhìn ông, Tô Kinh nghĩ đến ở chỗ nàyđã hoàn toàn đem Phù Ngọc, Trịnh Quyền bao gồm cả ông ta cũngđều đắc tội rồi, đương nhiên cũng sẽ không né tránh. Trong lòng ông cười lạnh: Cho là chỉ cần như vậy là có thể giữ được xú nha đầu kia lưu lại được Trịnh Quyền? Ta sẽ để cho nha đầu kiachết ở trên lôi đài, xem các ngươi còn cười như thế nào được!

Chu Chu đần độn đi xuống đài, tới trước Đề Thiền Thượng đangxem cuộc chiến một tay kéo lấy nàng, cười nói: "Được a! Tiểusư muội. Không ngờ muội lại có bản lĩnh như vậy có thể khiếntiểu tử kia nhận thua muội ở trước mặt mọi người, Lão Tử nhận sư muội này, sau này ở phái Thánh Trí ai dám gây sự với muội. Chính là gây sự với lão tử!"

"Cái gì mà thiên tài đệ nhất của phái Thánh Trí từ khilập phái tới nay? Thì ra cũng chỉ là đồ không chiến mà bại, so với phế vật còn phế vật hơn! Ha ha! Còn nói cái gì mà muốntoàn thắng đạt được đệ nhất danh của Đại Bỉ. Thật là chuyệncười!" Tiếng cười của Tô Lăng bén nhọn như một cái dùi đâm vào trong tai Chu Chu.

Đề Thiền Thượng nhíu mày, tức giận nói: "Chỗ nào đến phiên gà mái già như ngươi, kêu thật khó nghe mà!"

Tô Lăng bị hắn nói giận đến nụ cười đỏ bừng, nhưng mà ởtrước mặt Đề Thiền Thượng đúng thật là tu vi Trúc Cơ kỳ, là sư thúc của nàng, chỉ cần vung tay lên là đủ để đánh bẹp nàngmười tám lần, tằng tổ Tô Kinh lại không có ở đây bên ngườinàng, nàng nào dám càn rỡ.

Đề Thiền Thượng quay đầu lại nhìn nàng một cái, hừ nói:"Lớn lên cũng được, nhưng mà tuổi còn nhỏ sao lại mang một bộđức hạnh lão quả phụ?"

Tô Lăng bị hắn nói năng cay nghiệt tức giận đến mức gần nhưmuốn hôn mê, Hàn Hanh ở bên cạnh cũng giống như thế không dámđắc tội với Đề Thiền Thượng, chỉ đành phải đối với Chu Chucười lạnh nói: "Ngươi nên cầu thần bái phật để không rút trúng phải tỷ thí cùng ta! Hừ Hừ, không ngờ Doãn Tử Chương lạinhận thua với phế vật như ngươi vậy, tự mình thừa nhận khôngbằng phế vật một điểm tu vi không có, xem sau này hắn làm thếnào có thể ngẩng đầu làm người trước mặt các đồng môn!"

Nói đúng ra thì Đề Thiền Thượng nhìn Doãn Tử Chương khôngvừa mắt, nhưng mà cũng không có nghĩa là người ngoài ở trướcmặt hắn có thể sỉ nhục sư đệ của hắn, hai mắt hắn nhìn mộtchút, nắm thắt lưng nói: "Tiểu tử thối, có bản lĩnh thì tựmình đi tìm Doãn Tử Chương mà đánh một trận, ngươi có thểsống quá một hiệp, thì Lão tử cũng hướng về phía ngươi cúingười nhận thua, cái quái gì chứ! Hừ!"

Hàn Hanh bị hắn quát nhưng cũng không dám nói nhiều, lôi kéo Tô Lăng và mình cùng đi nói chuyện với các đệ tử núi NgẫuNguyên, cách từ phía xa xa chỉ trỏ về phía Chu Chu.

"Này, này, muội khóc cái gì? Muội cũng đã đủ xấu rồi, lạicòn khóc có phải là muốn khiến ta buồn nôn chết hay không?" ĐềThiền Thượng bỗng nhiên thấy Chu Chu nước mắt rơi như mưa, thìsợ hết hồn.

"Heo ngốc, những con chó điên kia sủa loạn, thì ngươi khóc cái gì?" Doãn Tử Chương như người không có chuyện gì đi tới, thuận tay gõ nàng một cái.

Chu Chu thút tha thút thít nói: "Ta... có phải là ta rất vô dụng không?"

Doãn Tử Chương thở dài nói: "Đúng a!"

Sao hắn lại có thể nói trực tiếp như vậy a! An ủi nàng hai câu thì sẽ thiếu mất miếng thịt nào sao?

Chu Chu tức giận trợn to một đôi con ngươi, thấp giọng biệnhộ nói: "Ta sẽ luyện đan, có thể làm cơm, lại biết làm việcnhà. . . . "

Doãn Tử Chương vỗ xuống đầu của nàng, bất đắc dĩ nói:"Ngươi hữu dụng hay vô dụng, thì cũng là heo ngốc nhà ta."

Chu Chu xoa xoa chỗ bị hắn vỗ, bẹt miệng dừng nước mắt,trong lòng âm thầm hạ một quyết định trọng đại – bất kể trậntỷ thí kế tiếp có bao nhiêu khó khăn, thì nàng vẫn muốn kiêntrì, nàng không muốn mình trở thành nhược điểm để người kháccông kích giễu cợt Doãn Tử Chương.

Trên đài thay đổi người thành người khác tỷ thí, lần nàyChu chu xem rất cẩn thận, hiện tại mỗi người lên đài, đến lúcđó đều có thể trở thành đối thủ của nàng, mà trên tay nànglại chỉ có hai kiện hạ phẩm bảo khí của sư phụ cho có thểtự động tiến hành công kích, còn có mười cái bùa mà đại sưhuynh cho, nếu muốn chống đỡ được qua bốn trận thì cũng khôngphải là chuyện đơn giản như vậy.

Đều do nàng vẫn thờ ơ không để ý, không đem Đại Bỉ đệ tửngoại môn để ở trong lòng, nếu không nàng mà làm một chútchuẩn bị thì cũng sẽ không trở thành như hiện tại hai taytrống trơn, không thể làm được bất cứ cái gì.

Đang ở lúc Chu Chu vô cùng ảo não, thì trận tỷ thí thứ hai của nàng đã tới. . . .

Người trọng tài lại một lần nữa rút trúng cái thẻ tên của Chu Chu: "Tổ thứ bảy trận thứ chín, núi Ứng Bàng Chu Chu vớinúi Cương Chủy Tưởng Hữu Đương đối mặt với nhau!"

------------------------ NGA MỴ

(Nga Mi)

Chương 67: Người Giành Chiến Thắng

* * *

Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.comTưởng Hữu Đương nhìn qua thì đại khái là một thanh niên khoảngchừng hai mươi tuổi, trời sinh có một đôi lông mày hình cây chổi và mặt như quả mướp đắng, Chu Chu rất có ấn tượng đối với lông màycủa hắn, tu vi của hắn lại vừa vặn là Luyện Khí kỳ tầngbảy, lúc này đã được coi như là một người tương đối khó đốiphó trong tổ.

Nếu như dựa theo ý định ban đầu của Chu chu, thì đi tới cúichào rồi nhận thua là được, cái người Tưởng Hữu Đương này coinhư là lấy được không ít đan dược của nàng, cũng sẽ không làmkhó nàng, nhưng mà bây giờ. . . . .Nàng lại không muốn nhậnthua!

Không phải là vì muốn ở lại phái Thánh Trí, cũng không phảilà vì sợ ném mất mặt mũi của sư phụ, mà đơn giản là vìDoãn Tử Chương đã nhận thua nàng.

Nếu như nàng lại tùy tiện thua bởi người khác, vậy thì chínhlà đem mặt mũi của Doãn Tử Chương vứt xuống mặt đất đi, nàngkhông thèm để ý đến người khác khinh rẻ coi thường nàng như thế nào, nhưng mà nàng không muốn nhìn thấy Doãn Tử Chương chỉ vì chính mình mà bị người khác giễu cợt sau lưng.

Sư phụ cho hai kiện bảo khí hạ phẩm cũng miễn cưỡng có thểđối phó được với tu sĩ Luyện Khí kỳ tầng sáu, nếu muốn đánh thắng tầng bảy thì còn có thể có chút miễn cưỡng, hơn nữaba tờ bùa của Đại sư huynh, nếu đồng thời ném ra, hẳn là cóthể đi?

Trong lòng Chu Chu âm thầm tính toán, từng bước từng bước đi lên lôi đài.

Bọn người Tô Lăng và Hàn Hanh ở dưới đài cười lạnh, chờ nhìnChu Chu bị người khác một chiêu đánh bay đến dưới đài.

Đợi khi Chu Chu và Tưởng Hữu Đương từng người đứng lại, thìtrọng tài trên sân nhìn hai người này một chút, thầm nghĩ:Doãn Tử Chương và nha đầu này là sư huynh muội, quan hệ từ lúcđầu tới đã thân cận, cộng thêm Chưởng môn và Vưu tổ sư đều cóý giữ lại thầy trò Trịnh Quyền , thì chuyện hắn nguyện ýtrước mặt nhiều người nhận thua cũng coi như hợp lý, nhưng màvận khí như vậy cũng chỉ có lần này mà thôi. May là hôm naynàng cũng thắng được một trận cũng coi như là đã có thể ởlại đi.

Đổi lại nếu thực lực yếu kém là người trong tổ thì Tưởng Hữu Đươngnghĩ là Thiêu Cao Hương nhưng Chu Chu. . . . Nàng ấy rõ ràng chính là một người yếu nhất.

Cho nên trọng tài một lần nữa lại nhìn Chu Chu có lòng tốthỏi: Các ngươi. . . . Có người nào muốn nhận thua không?"

Một tay Chu Chu nắm hai kiện bảo khí trong tay áo, một tay nắmba tờ bùa, thái độ chuẩn bị kiên quyết cự tuyệt ý tốt củangười trọng tài. Thì Tưởng Hữu Đương ở đối diện đã cướp lờinói: "Có! Ta nhận thua!"

Vừa nói xong lấy xu thế trộm chuông sét đánh không kịp bưng taihướng về phía Chu Chu khom người vái thật sâu, rồi xoay ngườingẩng đầu ưỡn ngực giống như anh hùng đi xuống đài. Dưới đàingoại trừ các đệ tử núi Ngẫu Nguyên với vẻ mặt đều là khôngthể tưởng tượng nổi, còn lại đệ tử các núi khác dường như đã sớm có một loại ăn ý đồng thời đều hoan hô lên.

Chu Chu lại một lần nữa ngu ngốc ở trên đài, đây là nàng đang nằm mơ sao?

Đợi nàng không giải thích được đi tới dưới đài, nghênh đónnàng đúng là Bùi Cốc, hắn cười cười nói: "Lúc sáng nay tiểutử Kinh Cát Nhân nói với ta thì ta còn có chút không tin, nhưngmà không nghĩ tới là hắn thật sự đúng là thuyết phục đượccác đệ tử khác. . . . . "

Doãn Tử Chương và Chu Chu liếc mắt nhìn nhau, rất nhanh đã hiểu được đại khái, là do đêm qua Kinh Cát Nhân đã âm thầm liên lạcvới đệ tử dự thi của các núi, ước định là nếu gặp phải Chu Chuthì tự động nhận thua. Để tránh cho đám người Tô Kinh có thểlấy cớ ép buộc thầy trò bọn họ phải rời đi.

Chu Chu đi tới hướng Tưởng Hữu Đương cảm ơn, Tưởng Hữu Đươngcười nói: "Dựa vào thực lực của ta vốn là cũng không thểtiếp tục đi vào phía trước, thua nhiều hơn một trận hay thua ít một trận có gì khác nhau đâu chứ? Sư tỷ không cần quá kháchkhí, sau này chiết khấu cho ta nhiều đan dược một chút là tốtrồi. . . . . "

Chu Chu dùng sức gật đầu nói: "Không thành vấn đề!"

Đệ tử khác bên cạnh cười toe toét nói: "Tưởng sư đệ vận khíthật là tốt, nếu kết quả là ta cũng có thể rút trúng đốichiến với Chu sư tỷ thì tốt rồi!"

Lại có người nói: "Chu sư tỷ yên tâm. Chúng ta đệ tử Luyện Khí kỳ tầng tám trở xuống, ngoại trừ những kẻ ở núi Ngẫu Nguyênkia, sẽ không có ai làm khó sư tỷ!"

Còn có người trêu ghẹo nói: "Doãn sư huynh đều thua ở trên tay Chu sư tỷ. Chúng ta tuy bại nhưng vinh a!"

Đột nhiên Chu Chu cảm giác được cả người ấm áp, có lẽ bọn họ là vì bản lĩnh luyện đan của nàng mới cùng nhau làm ra quyết định như vậy, có lẽ tương lai bọn họ cũng sẽ trở nên giốngnhư những tu sĩ khác vì lợi ích mà bợ đỡ lạnh nhạt, nhưng mà giờ khắc này. Nàng sẽ ghi nhớ kỹ ở trong lòng.

Môn Phái Đại Bỉ lần này, nàng nhất định phải kiên trì đến cùng!

Trên trung tâm đài. Đám người Tô Kinh cũng nhìn thấy động tĩnhbên này, ông oán hận quét mắt chưởng núi Cương Chủy trưởng lãoTằng Phát Cố, tức giận nói: "Đệ tử núi Cương Chủy công khaihợp lại làm rối loạn kỷ cương, Tằng trưởng lão ngươi thân làChưởng núi trưởng lão lại vừa chấp chưởng Hình đường, không cónói gì sao?"

Mặt Tằng Phát Cố không chút thay đổi nói: "Phái ta ở bên trongĐại Bỉ đệ tử ngoại môn, có quy định không cho phép đệ tử tựđộng nhận thua sao? Hay là tông môn có quy định như thế?"

Lời nói của Tô Kinh nghẽn lại, một nửa chỉ vào hướng đámngười ông cùng với Trịnh Quyền: "Đây là các ngươi liên hợp lạiđể đối phố với núi Ngẫu Nguyên ta?"

Chưởng môn Phù Ngọc mỉm cười nói: "Tô trưởng lão nói quá lời, đệ tử núi Cương Chủy và núi Ứng Bàng tỷ thí, cùng với núiNgẫu Nguyên có quan hệ gì?"

Tô Kinh liếc xéo Trịnh Quyền nói: "Trịnh trưởng lão dạy dỗ đệ tử thật giỏi, bất tài, không chiến mà vẫn thắng được thậtlà bản lĩnh a!"

Trịnh Quyền dương dương tự đắc nói: "Đệ tử của bổn tọa bấttài sao? Không biết mỗi lần ba tháng núi Ngẫu Nguyên nhận lấyđan dược cũng là do người phương nào luyện chế ra? Về phầnkhông chiến mà thắng ý mà. Thật đúng là bản lĩnh, không chiến mà khiến người khác hướng về phía mình hạ vũ khí khuấtphục, người lương thiện hiền lành như vậy. . . . . Bổn tọa cũng không có bản lĩnh để cho Tô trưởng lão ngươi không chiến màđầu hàng. Mà Chu Chu lại có thể liên tiếp để cho hai vị đệ tử có tu vi cao hơn nàng ấy nhận thua. Trò giỏi hơn thầy a!"

Tô Kinh bị bọn họ mỗi người một câu, làm tức giận đến cả người phát run.

Tư Biện Thái lạnh nhạt nói: "Dựa vào người khác nhường chomới có thể miễn cưỡng vượt qua kiểm qua cũng coi như là cóbản lĩnh? Bổn Tôn cũng muốn nhìn xem một chút nàng ta có bảnlĩnh khiến cho tất cả mọi người nhường cho nàng hay không!"

Cũng không biết là do hôm nay nhân phẩm Chu Chu quá tốt hay làvận khí quá mạnh mẽ. Hay là mồm Tư Biện Quá mỏ quạ đen, tómlại là lần thứ ba Chu Chu ra sân, vẫn là bị rút chúng cùngmột gã đệ tử núi Muội Viễn Luyện Khí kỳ tầng tám đối chiến, chỗ ở của núi Muội Viễn lại đúng là ở ngọn núi cao nhấtcủa Kinh Cát Nhân, ngoại trừ núi Ứng Bàng, ngoài núi Tuệ Lữmột ngọn núi cao nhất ăn dược ở chỗ Chu Chu nhiều nhất, kếtquả đã có thể nghĩ . . . .

Tên đệ tử núi Muội Viễn hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngangđi tới trên đài, thậm chí còn không đợi người trọng tài lêntiếng, đã cực kỳ chủ động lớn tiếng nói: "Ta nhận thua!" Sauđó cúi người chào rồi xuống đài, tiếp nhận đồng môn ở dướiđài nghênh đón hoan hô ủng hộ như kiểu anh hùng.

Đệ tử núi Ngẫu Nguyên bị bài xích rõ ràng đứng ở một bên cóngười hâm mộ, có người buồn bực, có người đố kỵ, có ngườilại tức giận, hơn nữa đám người Tô Lăng và Hàn Hanh, lại càngtức giận đến nghiến răng nghiến lợi.

Tô Kinh kể cả Tư Biện Thái ở trên trung tâm đài xem cuộc chiếncơ hồ là hộc máu tại chỗ, âm thầm nghiêm mặt không nói mộtlời.

Trong lúc đó Doãn Tử Chương cùng người khác đối chiến haitrận, một trận là cùng đệ tử núi Tuệ Lữ Luyện Khí kỳ tầngtám đối chiến, hắn thay đổi tác phong thường ngày cứng rắntàn nhẫn, tốc chiến tốc thắng, mà cùng với tên đệ tử kiangươi tới ta đi đánh mấy hiệp, mới ôn hòa xuất thủ đem ngườikia đưa xuống rời khỏi đài.

Một cuộc đối chiến khác với đệ tử núi Ngẫu Nguyên, đều là đệ tử Luyện Khí kỳ tầng chín, vừa mới tuyên bố tỷ thí bắtđầu, đã bị hắn thả ra một cái Cửu Diệu Lưu Tinh Băng đậpthành trọng thương bay tới dưới đài, cái bộ dạng thê thảm kia,xem ra phải mất mười ngày nửa tháng cũng không khôi phục được,lần này khẳng định không có cách nào tiếp tục dự thi.

Doãn Tử Chương cùng người này cũng không có thâm cừu đại hậngì, nhưng mà vừa nghĩ tới Chu Chu còn hai trận tỷ thí nữa,ngộ nhỡ lưu lại những người này mà bị rút trúng cùng đốichiến với Chu Chu, thì hậu quả kia thật là không thể tưởngtượng nổi. Nếu như có thể, hắn chỉ hận không thể tại chỗliền đem tất cả mọi người núi Ngẫu Nguyên trong tổ đánh chokhông có cách nào tiếp tục dự thi.

Vận khí của Chu Chu thật là tốt một tiếp một, một lần nữa,rốt cuộc cũng dùng hết toàn bộ, rút thăm cuộc tỷ thí thứ tư, Chu Chu đối địch với núi Ngẫu Nguyên Tô Lăng.

------------------------ NGA MỴ

(Nga Mi)

Chương 68: Bị Chết Thật Thê Thảm

* * *

Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.comTô Lăng nghe được người trọng tài tuyên bố chọn được ngườitỷ thí trong trận tiếp theo, hưng phấn đến mức gần như muốnngửa mặt lên trời cười to ba tiếng, nàng tràn đầy ác ý đánhgiá Chu Chu, dùng giọng nói mà tất cả mọi người dưới đài đềunghe được nói: "Cuối cùng cũng để cho ngươi rơi vào tay ta rồi,ngươi sẽ ở trên đài quỳ xuống hướng về phía ta dập đầu mườicái như thế này, thì ta sẽ suy nghĩ một chút để cho ngươi nhận thua xuống đài! Nếu không. . . . Hừ Hừ!"

Chu Chu nghiêng đầu nhìn nàng một cái nói: "Ngươi thua liên tiếp ba trận?"

Tô Lăng nghe nàng ấy nhắc tới chuyện này, nhất thời thẹn quá thành giận, giống như muốn ăn thịt người nhìn chằm chằm vàonàng.

Thực lực của nàng và Hàn Hanh ở trong tổ đúng là yếu nhất ngoại trừ Chu Chu này, hơn nữa vận khí lại tương đối xui xẻo,liên tục ba trận đều đối địch với những đệ tử chính của ngọnnúi khác, kết quả liền mạnh mẽ thua ba trận, may mà người bêncạnh khiếp sợ thực lực của tằng tổ Tô Kinh của nàng nên cũngkhông dám xuống tay quá nặng với nàng, cho nên nàng mới có thểsống nhảy loạn đến bây giờ.

Nàng vừa nghĩ tới đã cảm thấy chiến tích của mình thậtxấu hổ, đối lập với Chu Chu thắng đến ba trận thật là cảmthấy sỉ nhục, hận đến mức cơ hồ nôn ra máu.

Đối với cái loại mâu thuẫn không có cách nào hòa giải này, Chu Chu cũng không lựa chọn nén giận, nàng có ý lấy ánh mắtngu ngốc để đánh giá Tô Lăng, khinh thường nói: "Ngươi nghĩ đếnthắng muốn điên rồi sao?"

Trong mắt Đề Thiền Thượng bộ dạng của Chu Chu vẫn luôn là ônhòa nhát gan bắt nạt rất tốt, không nghĩ tới nàng ấy sẽ cómột mặt miệng lưỡi bén nhọn như vậy, nhất thời nhếch miệngnở nụ cười.

Hắn thích tiểu sư muội xinh đẹp ôn nhu, loại như Tô Lăng nàyhung dữ ngang ngược đanh đá lại cộng thêm có một tằng tổ phụkhiến cho người khác chán ghét. Liền xin miễn thứ cho kẻ bấttài. Thấy Tô Lăng tức giận đến đỏ mặt tía tai, còn giẫm haichân: "Có người bản thân mình không có bản lĩnh, nhân duyên lạikém, thảo nào."

Từ nhỏ Tô Lăng đều được khen ngợi là thiên tài. Đâu có chịuđược lời chế giễu, nàng nhảy lên trên đài, chỉ vào Chu Chugiọng the thé nói: "Ngươi đi lên! Xem một chút rốt cuộc thì làai thắng ai thua! Ta muốn giết ngươi đồ phế vật này!"

Khi một tiếng chuông vang lên truyền đến núi Tuệ Lữ, ngườitrọng tài bên sân lạnh nhạt quát lên như sấm đối với Tô Lăngnói: "Quá muộn!"

"Cái gì?" Tô Lăng sửng sốt một chút.

"Tỷ thí hôm nay kết thúc, ngày mai trở lại đi." Người trọng tài chậm rãi thu hồi đồ đạc xoay người rời đi.

Mọi người ngẩng đầu lên nhìn, quả nhiên ánh hoàng hôn đã đầytrời, Chưởng môn Phù Ngọc truyên bố tỷ thí hôm nay kết thúc,các đệ tử tốp năm tốp ba từng người tản đi. Một người Tô Lănglẻ loi đứng ở trên đài, nhìn Chu Chu được đám người Doãn TửChương che ở chính giữa chậm bước rời đi, hận đến mức nộitạng đều thiêu đốt.

Hàn Hanh đi lên đài thấp giọng nói với nàng: "Sư tỷ đừngtức giận. Nàng ta thoát khỏi hôm nay, chẳng lẽ còn có thểthoát khỏi ngày mai sao? Tô trưởng lão đã có an bài rồi, ngàymai mới tỷ thí, cơn tức này của sư tỷ càng thêm triệt để. . . .."

Tô Lăng bị hắn nhắc tới, nhất thời nở nụ cười. Đúng a!Ngày mai trọng tài sẽ phải thay đổi người, đến lúc đó nàngmuốn chủ động giết tiện nữ nhân kia!

Chu Chu trở lại núi Ứng Bàng, trực tiếp cùng Doãn Tử Chươngđi tìm sư phụ thương lượng ngày mai ứng chiến như thế nào. Hômnay nàng vẫn đều ở đây nghiêm túc xem những người cùng tổ khác nhất là đấu pháp của mấy người núi Ngẫu Nguyên, ngoại trừmột người bị Doãn Tử Chương đánh cho tàn phế, còn dư lại bảyngười đều phải giao thủ ít nhất hai trận, trong lòng nàng đãcó một chút suy nghĩ. Nhưng nhất định phải có sư phụ hỗ trợ.

Dạ dày Đề Thiền Thượng bị Chu Chu chinh phục, lập trường đãthay đổi hoàn toàn. Trở lại núi Ứng Bàng phải đi quấn lấy sưphụ Vưu Thiên Nhận, đem pháp bảo trong động phủ của sư phụ cấtdấu ở khố phòng lật tung cả lên trời, quả thật là để cho hắncướp đoạt được hai kiện bảo khí hạ phẩm không cần pháp lựclinh khí khởi động, có cấp bậc và uy lực tương đương với bảo khímà Trịnh Quyền cho Chu Chu, cũng có chút ít còn hơn không có.

Sáng sớm ngày thứ hai, Đề Thiền Thượng chịu đựng một đôimắt đỏ bừng, đưa tới hai kiện bảo khí cộng thêm mười cái linhphù.

Vấn đề Linh động phù là do hôm qua lúc Chu Chu đặc biệthướng hắn thỉnh giáo về bùa yêu cầu, tác dụng chỉ là để giatăng tốc độ của nàng, ít nhất khiến nàng ở trên mặt tốc độcũng thể cùng tu sĩ Luyện Khí kỳ bình thường ngang nhau, cóthể né tránh được công kích.

Trên người Chu Chu không có bất kỳ căn cơ pháp lực. Bùa cóthể dùng cực kỳ có hạn, đây là do Đề Thiền Thượng sàng lọchồi lâu rốt cuộc cũng tìm ra bùa thích hợp.

Đến hội trường tỷ thí, Tô Lăng đã sớm chờ ở dưới đài.Người trọng tài hôm qua bị thay đổi đi đến lôi đài khác, hôm nay là một người sắc mặt âm trầm ngồi ở bên đài này. Giống nhưcương thi sống.

Tô Lăng đối với Chu Chu cười lạnh nói: "Không nghĩ tới người thật sự là dám đến a!"

Chu Chu cười nói: "Vừa rồi ta cũng không có thua liền ba trận, có cái gì không dám?"

"Ngươi. . . . " Tô Lăng bị chọc tức đến đỉnh điểm, không đợitiếng chuông vang lên đã nhảy lên trên lôi đài, quát to: "Mau đilên nhận lấy cái chết!"

Hết lần này đến lần khác Chu Chu thong thả ung dung đi lênđài, đứng lại cười tủm tỉm nói: "Gấp cái gì, ngươi cũng không phải là chưa từng thất bại qua."

Dù sao tuổi của Tô Lăng vẫn còn nhỏ, lại là thiên chi kiêunữ, cả đời nàng phải chịu đựng ủy khuất lớn nhất cơ hồ cũng là do Chu Chu ban tặng, cừu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, chỉnghe người trọng tài phun ra hai chữ "Bắt đầu" liền khẩn cấplộ ra pháp khí kiếm Thanh Lân của mình đánh tới phía Chu Chu.

Kiếm Thanh Lân bay đến giữa không trung liền thay đổi giống như trở thành di động linh hoạt lơ lửng, thế công khó lòng phòngbị! Lúc trước một chiêu này Chu Chu đã thấy nàng ta dùng qua,lúc ấy đối thủ của nàng là một gã tu sĩ Luyện Khí kỳ tầngtám bắt đầu cũng bị chuỗi dao động bất định của kiếm ThanhLân làm cho luống cuống chân tay.

Chu Chu đã sớm có chuẩn bị, trên người nàng có dán Linhđộng phù, động tác so với bình thương nhanh hơn không biết baonhiêu lần, run rẩy thả ra một món bảo khí hạ phẩm Tam Nhãn BanXà Cốt Tiên trong đó mà sư phụ cho nàng, khiến nó triền đấuvới kiếm Thanh Lân của Tô Lăng cùng một chỗ, còn mình thì lắcthật nhanh để tránh thoát công kích Hỏa linh quyền của Tô Lăng,ỷ vào động tác nhanh chóng tránh né chạy trốn ở trên đài.

Tô Lăng đuổi theo ở phía sau Chu Chu, linh khí tụ lại bảy tám ngọn lửa thành quả đấm như hình với bóng làm cho Chu Chu chậtvật không thôi, nên nhất thời chiến thượng phong. Người dưới đài đang xem cuộc chiến gấp đến độ nổi nóng, Đề Thiền Thượng dậmchân nói: "Tại sao muội ấy lại chỉ dùng một món bảo khí? Cầmbùa đập nàng ta a!"

Mặc dù Doãn Tử Chương cũng căng thẳng, nhưng mà hắn lại biết Chu Chu chân tay loạn xạ là do giả vờ. . . .

Chu Chu vừa chạy, vừa thỉnh thoảng ngắm nhìn hai kiện phápbảo trên không trung đang triền đấu, trên mặt rõ ràng lộ ra vẻbối rối lo lắng, Tô Lăng vừa thấy đã cười lạnh hai tiếng nói:"Một món bảo khí hạ phẩm không có người nào điều khiển cũngdám cùng kiếm Thanh Lân của ta tranh chấp? Ta trước tiên sẽ thupháp lấy bảo của ngươi rồi sẽ thu thập ngươi!"

Tô Lăng chỉ nghĩ Chu Chu có chạy nữa cũng không thể có khảnăng rời khỏi phạm vi của lôi đài, cũng không thể có năng lựctới gần người công kích, chỉ cần thu lại Tam Nhãn Ban Xà CốtTiên của nàng ta, thì đến lúc đó thúc đẩy kiếm Thanh Lân đánhtừ hai bên, xem nàng ta còn chạy được đi nơi nào?

Trọng tài của lôi đài này đã đổi người, đã sớm âm thầmđóng lại phòng hộ trận pháp, người người đều cho là Chu Chu lênđài nhiều lắm là bị thương chịu nhục, có pháp trận bảo vệcũng không đến nỗi phải lo lắng đến tính mạng, nhưng mà khôngbiết tổ tôn Tôn Kinh đã sớm động sát tâm, đến lúc đó Chu Chuvừa chết, tất nhiên Trịnh Quyền sẽ trở mặt, nhưng mà có haiNguyên Anh tổ sư tông môn ở đây, bọn họ nói đùn đẩy cho pháptrận ngoài ý muốn mất đi hiệu lực thì hắn lại có thể thếnào?

Tô Lăng càng nghĩ càng vui vẻ, tạm thời bỏ qua cho Chu Chu,đổi thành toàn lực thao túng Thanh Lân kiếm, rất nhanh đã đemTam Nhãn Ban Xà Cốt Tiên đính tại trên thân kiếm.

Nàng dương dương đắc ý thu hồi kiếm lại, giật xuống quấn roi lên trên thân kiếm, đang muốn lại ra tay đối phó với Chu Chu,lại thấy Chu Chu lạnh lùng nhìn nàng, vẻ mặt cực kỳ bìnhtĩnh.

Tô Lăng sửng sốt một chút thì cảm thấy không ổn, trước mắtđiện quang lóe lên, nàng cái gì cũng không kịp làm, đã bị một tiếng nổ vang đánh bay ra ngoài!

Đúng là cái Tam Nhãn Ban Xà Cốt Tiên. . . . . Trước mắt TôLăng một mảnh huyết vụ*(sương mù máu), trong khi hoảng hốt thấytay mình cầm Cốt Tiên bị nổ đứt một cánh tay, lục phủ ngũtạng đau nhức như thiêu như đốt, sau đó thì hoàn toàn mất đi trigiác.

------------------------ NGA MỴ

(Nga Mi)

Chương 69: Người Ngậm Bồ Hòn Mà Im

* * *

Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.comTiếng nổ rất lớn ở trên lôi đài khiến không ít người chúý, đương nhiên cũng bao gồm cả mấy người ở trên trung tâm đàivẫn chú ý đến tình hình chiến đấu ở bên này, khuôn mặt TôKinh vốn đang mỉm cười chờ Tô Lăng giết chết Chu Chu ngay tạichỗ, nhưng không nghĩ tới chỉ trong nháy mắt tình huống đã xảy ra đảo ngược nghiêng trời lệch đất, đứa chắt gái của mìnhlại bị nổ thành một người đầy máu rơi xuống đài!

Ông chẳng quan tâm đến những chuyện khác, vận chuyển toànlực linh khí trong cơ thể bay vút lên trời mấy bước đã bay đếnbên cạnh Tô Lăng.

Cánh tay phải của Tô Lăng bị nổ đứt, đầu tóc quần áo thậmchí ngay cả da thịt cũng là một mảnh cháy đen, vết thươnghuyết nhục mơ hồ, thương thế cực kỳ nghiêm trọng. Nàng ta chỉcó tu vi Luyện Khí kỳ tầng sáu, cường độ thân thể cùng vớinăng lực khôi phục mặc dù hơn được người bình thường, nhưng màchưa chắc đã chịu đựng được thương tổn nặng như vậy, cho dùchữa trị tốt thương thế, một lần nữa nối lại cánh tay phải,thì cũng chỉ sợ sẽ trở thành một phế nhân, cũng không còncách nào tu luyện được nữa.

Chu Chu ở trên đài cũng bị sợ ngây người, ngày hôm qua rõràng nàng thấy trên đài còn có pháp trận phòng hộ, mỗi lầntỷ thí mà có đệ tử gặp phải công kích trí mạng mà không cócách nào tránh né, thì cũng sẽ bị trận pháp bắn ra ngoài,cách ly làm giảm các loại pháp thuật pháp lực gây tổn thương,tại sao Tô Lăng lại sẽ bị thương thành như vậy?

Trịnh Quyền sợ Tô Kinh nổi điên sẽ thương tổn đến Chu Chu,cũng đi theo chạy tới, quả nhiên là khi Tô Kinh xử lý qua thươngthế của Tô Lăng, liền hung tợn nhìn Chu Chu, căm hận nói: "Được! Được! Hôm nay bổn tọa sẽ bắt ngươi phải bồi thường tính mệnhcho Tô Lăng!"

Trịnh Quyền cười lạnh nói: "Xuất hiện chuyện ngoài ý muốnnhư vậy, chẳng lẽ không phải đầu tiên Tô trưởng lão nên hỏi tại sao pháp trận lại mất đi hiệu lực?"

Sắc mặt Tô Kinh trắng bệch, ánh mắt lóe lên miễn cưỡng nói: "Chuyện pháp trận mất đi hiệu lực đương nhiên là muốn hỏi,nhưng mà càng không thể bỏ qua thủ phạm ám toán làm Tô Lăng bị trọng thương!"

Trịnh Quyền nhìn hắn nói: "Tỷ thí trên lôi đài trước mắtbao nhiêu người thì tại sao có thể nói là ám toán. Lời nàycủa Tô trưởng lão không khỏi quá mức buồn cười đi. Hơn nữa, Tôtrưởng lão tựa hồ đối với chuyện pháp trận mất đi hiệu lựchoàn toàn không có cảm giác ngoài ý muốn a. . . . "

Bùi Cốc và Bảo Pháp Hổ ở dưới đài ung dung thản nhiên đitới bên cạnh trọng tài ở bên sân. Người trọng tài kia rõ ràngcũng bị kết quả ngoài dự đoán của mọi người này khiến chochấn động bối rối, nhìn Tô Kinh run rẩy nói không ra nửa lời.

Chưởng môn Phù Ngọc mang theo Tằng Phát Cố cùng đến đây đểkhuyên giải, nghe được câu hỏi vặn của Trịnh Quyền, lại nhìnthấy bộ dạng của trọng tài kia, thì nhất thời sinh lòng nghingờ, nhưng trên mặt vẫn an ủi Tô Kinh mấy câu rồi lại tuyên bốlà sẽ tra rõ chuyện này, cho Tô Lăng một câu trả lời thỏađáng, nhưng mà không hề đề cập đến việc xử lý đối với ChuChu.

Trên thực tế, trong việc này Chu Chu cũng căn bản không có trách nhiệm gì.

Tô Kinh bị Trịnh Quyền phản bác đến một chữ cũng không nóira miệng. Trong gia tộc của hắn Tô Lăng là hậu bối có tư chấttốt nhất, nhưng không nghĩ tới còn chưa kịp đợi tới khi luyệnthành tài đã biến thành bộ dáng như vậy, nếu như không phảilà do lúc trước ông sai người ta âm thầm động tay động chân vớipháp trận phòng hộ, thì nhiều lắm Tô Lăng chỉ có tổn hại mặt mũi và bị một ít vết thương nhẹ, nhất định sẽ không đến mức như thế này.

Chuyện này nếu tiếp tục truy cứu thì đối với ông quả thựclà bất lợi. Tô Kinh làm người câm ngậm bồ hòn mà im, ngực nâng lên hạ xuống buồn bực không ngừng đau đớn, ánh mắt nhìn ChuChu một cái giống như loại rắn độc. Hắc hắc hai tiếng, để chođệ tử khiêng Tô Lăng trở về chữa trị, không nói một lời liềnxoay người trở về trên trung tâm đài.

Người trọng tài bị áp giải đi xuống, đổi người khác đếnrồi đem pháp trận kiểm tra khởi động lại một lần nữa. Kiểmtra lại nhiều lần cũng không có vấn đề, lại một lần nữa mớibắt đầu tiếp tục tỷ thí.

Sắc mặt Chu Chu trắng bệch đứng ở dưới đài. Nhớ tới tìnhcảnh thảm thiết vừa rồi còn có chút thẫn thờ, giọng nói ĐềThiền Thượng tấm tắc nói: "Thế nào, làm sao muội lại nghĩ đến việc giấu bùa ở bên trong pháp bảo khiến cho nàng ta bị chémgiết? Lão Tử vốn còn đang sợ muội không ném được người ta làmlãng phí bùa đây."

Chu Chu nhẹ giọng nói: "Ta không muốn. . . . . Thật là đáng sợ. . . . . . ."

Nàng biết cho dù mình có Linh động phù trong người, cũngrất khó khăn đến gần người đối phương để đối với Tô Lăng tạothành thương tổn gì, trừ phi là ném bùa với số lượng lớn,nếu không thì tỉ lệ trúng mục tiêu cũng không cao, một kích mà không trúng, thì đối phương sẽ có phòng bị, lại muốn có cônghiệu tất nhiên sẽ không dễ dàng. Hơn nữa trong khoảng thời gianngắn bùa mà Đại sư huynh làm ra cũng có hạn, tiếp sau khôngbiết nàng còn có bao nhiêu trận đấu, cần phải tiết kiệm mộtchút không được hao phí.

Từ lúc vừa mới bắt đầu. Nàng đã cố ý chỉ thả ra một món bảo khí Tam Nhãn Ban Xà Cốt Tiên chính là chuyên để làm mồidụ, quả nhiên là Tô Lăng bị nàng kích thích đến mức nổi trậnlôi đình có nhu cầu nóng lòng muốn kết thúc. Một hơi đã đemcon mồi nuốt vào.

Nhưng mà cái kết quả đáng sợ kia cũng không phải là chuyệnnàng có thể tưởng tượng, nàng chỉ cho rằng nhiều lắm thì TôLăng bị pháp trận bắn ra khỏi lôi đài thua trận ván này màthôi. Nếu như mình không có chút chuẩn bị nào mà lên đài, thìngười hiện tại bị khiêng xuống sống chết không rõ đúng lànàng đi. . . .

Doãn Tử Chương nắm lấy cánh tay của nàng nói: "Trước đó dotrong lòng bọn họ có rắp tâm muốn giết ngươi, Tô Lăng bị thươngthành như vậy đúng là tự tìm lấy diệt vong, ngươi không cần áynáy."

Chu Chu lắc đầu nói: "Ta không cảm thấy áy náy, chẳng qua làta sợ." Tâm địa nàng có tốt hơn nữa thì nàng cũng không cótốt đến mức đi đồng tình với một người có mưu tính muốn giết chết nàng. Nhưng mà nàng chỉ là một thôn cô nhỏ bình thường,máu tanh trên tay giỏi lắm thì là giết gà cùng với Tiểu Linhthú thôi, muốn nàng lập tức thích ứng với việc mình ngoài ýmuốn đem một tiểu cô nương vui vẻ nổ thành trọng thương tànphế, thì có rất nhiều khó khăn.

Đề Thiền Thượng trợn mắt lên nói: "Có cái gì phải sợ, nếukhông ban nãy không phải nàng ta chết thì chính là muội chết, cólẽ muội nên vui vẻ, may mắn muội đã đắc thủ trước, nếu không thìhiện tại người chết chính là muội."

Chu Chu biết là hắn đang muốn an ủi mình, miễn cưỡng cười cười nói: "Ta nghĩ mà sợ cũng không được sao"

Doãn Tử Chương giận tái mặt đối với Chu Chu nói: "Pháp trận đã khôi phục, chuyện vừa rồi sẽ không phát sinh lần nữa, nếunhư trận thứ năm ngươi rút được vẫn là người của núi NgẫuNguyên, thì nhất định phải cẩn thận. . . .Cần phải nhẫn tâm!"

Chu Chu gật đầu nói: "Ta hiểu. . .. . . "

Thật ra thì nàng vẫn không hiểu, tu tiên không phải là vì để theo đuổi trường sinh sao? Nhưng khi nhìn thấy Tô Lăng, nếu nhưkhông phải là bởi vì trở thành tu sĩ, có thắng được pháp lực của người thường, rất thích tranh đấu tàn nhẫn lập nhiều ýxấu, về phần sao tuổi còn trẻ đã bị tàn phế, tính mạng cóthể giữ được hay không cũng là vẫn đề, đã sớm biết như thế,còn không bằng đàng hoàng làm một người bình thường, ít nhấtở nhà cũng có người có thể che chở bình an đến già.

Chẳng qua là hiện tại đã là tên đã lắp vào cung, thì chỉcó thể quyết chí tiến lên. Nàng không muốn cùng người kháctranh đấu, nhưng người khác cũng sẽ không nguyện ý bỏ qua chonàng.

Bóng dáng mặt trời nghiêng ở phía tây là đúng lúc trậnchung kết tới lúc kết thúc, Chu Chu nghênh đón trận thứ năm,cũng đúng là một cuộc tỷ thí cuối cùng trong trận chung kết,trận này đối thủ rút trúng là một gã đệ tử núi Ngẫu NguyênLuyện Khí kỳ tầng tám Bối Túy.

Bối Túy lên đài trước, là một người cao lớn anh tuấn TrúcCơ kỳ đệ tử núi Ngẫu Nguyên đi tới, ghé vào lỗ tai hắn nóimấy câu, Bối Túy nghe lời nói của hắn, thì vẻ mặt ngưng trọng gật gật đầu.

Đệ tử Trúc Cơ kỳ này chính là Hàn Nguyên tộc huynh của Hàn Hanh, đồng thời cũng là đệ tử nhập thất của Tô Kinh. Lời hắn nói với Bối Túy rất đơn giản – đem hết toàn lực ra, coi đốiphương trở thành đối thủ mạnh nhất để đối phó, không được cónửa phần khinh thường.

Rất hiển nhiên, thủ đoạn Chu Chu đem phong ấn bùa Cửu ChuyểnCương Lôi Chú giấu ở trong Tam Nhãn Ban Xà Cốt Tiên khiến nổtung, dẫn tới việc đối phương dè chừng sợ hãi.

Hàn Nguyên nói xong với Bối Túy, lạnh lùng nhìn Chu Chu một cái, đứng lại tại chỗ bên cạnh đang xem cuộc chiến.

Tu vi của Bối Túy so với Tô Lăng còn muốn cao hơn hai tầng,thực lực ở trong một tổ này được xếp vào mười người đứng đầu,muốn dùng bùa đánh trúng hắn, có thể một lần phải ném ra năm cái hoặc thậm chí còn nhiều hơn, bùa cũng là đồ dùng mộtlần, Chu Chu nghĩ sau khi tiến vào trận chung kết còn phải cóít nhất năm cuộc tỷ thí, đương nhiên không thể tùy tiện lãngphí.

Vậy phải làm sao để đối phó với Bối Túy này mới được đây? Chu Chu nhíu mày.

------------------------ NGA MỴ

(Nga Mi)

Chương 70: Chu Chu Giảo Hoạt

* * *

Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.comDựa theo quan sát được của Chu Chu ở dưới đài lúc trước,thì tính cách của Bối Túy tương đối cẩn thận và bảo thủ, vì vậy tu luyện pháp thuật cũng thiên về phòng thủ lấy phápthuật công kích ở cự li ngắn làm chủ, lúc tỷ thí thông thường cũng sẽ đi đầu dùng pháp khí đường dài của hắn "Ngọc HoàngChâm", đại khái để thử dò xét nội tình của đối thủ, sau đósẽ xuất thủ tấn công.

Mới vừa rồi nàng đã tính kế khiến cho Cửu Chuyển Cương LôiChú ở trong tay Tô Lăng nổ tung, nên khi hắn đối phó với mình,nhất định sẽ vô cùng cẩn thận, lúc đầu nhất định là sẽ không để cho bùa và pháp bảo của mình tới gần người.

Loại người như vậy có lá gan tương đối nhỏ. . . . .Những hàng giả mình chuẩn bị kia, hẳn là cần dùng đến.

Trên đài khi tiếng chuông vang lên, thì có vô số ánh mắt nhìn soi mói, Chu Chu cắn răng đầu tiên lộ ra Tam Nhãn Ban Xà CốtTiên, ném về phía Bối Túy, sau đó lại lấy ra một tấm chắnđồng đen nhánh thô ráp che ở trước người bỗng nhiên liều mạnghướng về phía Bối Túy.

Bối Túy vừa nhìn thấy Cốt Tiên này thì khóe mắt nhảy lênmãnh liệt, cộng thêm thân thể Chu Chu không có sức lực là chuyện mọi người đều biết, bây giờ nàng ta lại xông lên không phải là muốn chết sao? Kẻ ngu cũng sẽ không làm chuyện như vậy! Nhấtđịnh là có âm mưu!

Bối Túy cẩn thận từng li từng tí, đường đường là một tusĩ Luyện Khí kỳ tầng tám, thế nhưng lại không chịu đỡ lấymột kích chính diện của Chu Chu, thân mình chợt lóe tránhthoát Cốt Tiên, người cũng lui ra. Trên người Chu Chu có dán Linh động phù, cho nên tốc độ gần bằng với Bối Túy, một đuổi một theo không buông tha, vừa từ trong lồng ngực móc ra cả một chồngbùa, mãnh liệt ném hướng về phía hắn!

Bối Túy vừa thấy cả một đám lá bùa màu vàng ùn ùn kéođến hướng về phía mình bay tới, bị làm cho sợ đến mất hồnmất vía.

Mới vừa rồi Tô Lăng bị một kích như sét đánh,hắn ở dưới đàithấy rất rõ ràng. Bây giờ trong lòng vẫn còn sợ hãi, nếu bị những thứ bùa này đánh trúng, thì hắn sẽ bị oanh xuống đàingay lập tức!

Khó trách nha đầu này không có chút pháp lực nào mà dám vọt mạnh về phía mình!

Tính tình hắn vốn cẩn thận, trước khi lên đài lại bị HànNguyên cảnh cáo một phen, nên cấp bậc cảnh giác với Chu Chuthậm chí không thua gì Doãn Tử Chương, trong lúc hắn hoàn toànbối rối thì không nghĩ tới Chu Chu từ nơi nào có nhiều bùa như vậy tùy tiện vung loạn, trong đầu chỉ có ý niệm "Không để cho những thứ bùa này tới gần".

Tay hắn vẽ pháp quyết vội vã thi triển ra "Ngàn cân chú"mình sở trường nhất, bùa đầy trời thật giống như biến thànhtảng đá, trực tiếp rơi xuống đất không hề bay lượn xung quanhnữa.

Hắn vừa mới thở phào đã phát hiện ra Tam Nhẫn Ban Xà CốtTiên, còn có một cái chủy thủ đen nhánh khác đã trước sau giáp công đánh hắn cách chỗ hắn không tới một thước. Bị làm chosợ đến mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, trước khi Bối Túy lênđài đã sớm nghĩ tới việc làm sao để đối phó với những thứnày cường lực của bảo khí dẫn theo bùa tập kích, lập tức thi triển chú thuật hộ thân biến hóa ra một vòng kim quang, cứ thếmà đánh bật chủy thủ và Cốt Tiên

Chu Chu một kích không trúng, thì lập tức triệu hồi hai kiện bảo khí lui nhanh ra phía sau.

Bối Túy nhìn bùa giống như một loại lá mùa thu đầy đất.Lý trí nhanh chóng quay lại. . . . Hừ! Thì ra là hắn bị nhađầu này phô trương thanh thế lừa! Trên đất này có ít cũng hơnngàn cái bùa, nếu thật sự như vậy còn chịu nổi sao?

Trên người nha đầu này không có pháp lực, phần lớn đều làbùa không dùng được. Cho dù là vơ vét của toàn bộ phái ThánhTrí, cũng đều không tìm ra được nhiều bùa không cần linh khípháp lực mà có thể khởi động được như vậy. Nàng rõ ràng làmuốn nhờ những thứ bùa giả này để phân tán sự chú ý củahắn, sau đó dùng hai kiện bảo khí chân chính mang theo bùahướng về phía hắn để gây tập kích bất ngờ!

Bối Túy quả thực là cực kỳ buồn bực, mình đường đường là một tu sĩ Luyện Khí kỳ tầng tám. Lại bị một tiểu nha đầukhông có chút tu vi nào tiện tay ném một xấp bùa bỏ đi đã bịlàm cho sợ hãi đến mức luống cuống tay chân!

Hắn nhìn lại vẻ mặt khẩn trương của Chu Chu, tay cầm tấmchắn cùng với hai kiện bảo khí hộ vệ lui xuống được rất xa.Rất kiên định với suy đoán trong lòng.

Nhưng mà Bối Túy vẫn có chút không yên lòng, vẫn thả phápkhí Ngọc Hoàng Châm của mình ra, tấn công về phía Chu Chu.

Ngọc Hoàng Châm rất nhỏ, có chức năng phá hỏng pháp thuật,lấy pháp thuật hoặc là một loại pháp khí bình thường thì cănbản là khó có thể ngăn cản được, hôm qua Chu Chu đã nghiên cứuqua những người núi Ngẫu Nguyên này am hiểu pháp thuật và sửdụng pháp bảo, cũng đã làm chuẩn bị, trên tay cầm mặt tấmchắn này chính là dùng để đặc biệt đối phó với Ngọc HoàngChâm.

Tấm chắn đồng này cũng không phải là pháp khí, mà là dùng một miếng nam châm tạm thời mài chế ra lá chắn bình thường.

Ngọc Hoàng Châm thật nhỏ bay đến trước lá chắn liền bị lực từ ảnh hưởng, lộ tuyến bị sai lệch. Thậm chí có nhiều kim châm bị hấp thụ bởi nam châm ở mặt ngoài của lá chắn.

Bối Túy cũng không nổi giận, không ngừng lấy pháp lực thaotúng Ngọc Hoàng Châm công kích nhiều lần, kết quả phát hiện ra Chu Chu đến đi đâu đều phải dựa vào lá chắn nam châm này mớimiễn cưỡng ngăn cản. Tựa hồ đã hết cách.

Khoảng cách của hai người cũng không phải quá xa, Bối Túydùng Ngọc Hoàng Châm không làm gì được Chu Chu. Hai kiện bảokhí của Chu Chu mấy lần đều cố gắng phá vỡ vây đánh của Ngọc Hoàng Châm để vọt tới chỗ Bối Túy nhưng cũng thất bại nhiềulần.

Bối Túy nhìn ra ngoài một lúc, rốt cuộc cũng xác địnhđược Chu Chu không có trò gì khác, thì bước lên mấy bước chuẩn bị hướng về phía Chu Chu làm phép công kích. Pháp thuật củahắn hướng về đọ sức ở khoảng cách gần, thường ngày lúc vừaphối hợp với Ngọc Hoàng Châm công kích ở khoảng cách xa, hiệntại khoảng cách với Chu Chu hơi xa một chút, cũng làm cho hắnkhông phát huy được tốt.

Chu Chu khẩn trương nhìn hắn từng bước từng bước giẫm phảinhững lá bùa thưa thớt ở trên mặt đất hướng về phía mìnhtiến tới gần, trong lòng mặc niệm: Một, hai, ba, bốn, năm. . . . . Nổ!

Bối Túy đang đắc chí vừa lòng tay nắm pháp quyết, trongmiệng lẩm bẩm chuyển động đọc chú ngữ, bỗng nhiên dưới chânchấn động dữ dội, cả người hắn không tự chủ được giống nhưđạn pháo hướng về phía ngoài phóng lên cao!

Đợi khi hắn tỉnh hồn lại, đã phát hiện ra mình bị bắn rakhỏi phạm vi của lôi đài, chỗ trên lôi đài vốn là chỗ hắnđứng điện quang lóe lên tiếng sấm vang rền – thế nhưng mới vừarồi hắn lại đang đứng ở bên cạnh một tờ bùa phong ấn CửuCương Lôi Chú đích thực!

Chu Chu ở trên đài thả ra một miệng khí lớn, một phen nànglàm ra vẻ ta đây, đơn giản là hi vọng Bối Túy này nhận địnhbùa của nàng đều ở trên hai kiện bảo khí, bùa trên mặt đấttất cả đều là hàng giả, nàng không còn những chiêu số lợihại nào khác, tốt nhất là dẫn hắn đi vào "Địa lôi trận",dùng trả giá thật nhỏ để nổ bay hắn, hiện tại rốt cục cũngthành công!

Nàng chỉ cảm thấy cánh tay nâng Từ Thuẫn*(lá chắn nam châm)vừa đau lại vừa tê dại, nghe thấy đồng môn lớn tiếng hoan hô ởdưới đài, nàng cơ hồ vừa ngã trên đài, may là cầm được TừThuẫn kịp thời chống đỡ thân thể.

Mấy người núi Ngẫu Nguyên nhìn thấy kết quả như thế, sắcmặt một người so với một người càng khó coi hơn, trong lòng TôKinh thầm hận, ông vẫn xem thường xú nha đầu này, thoạt nhìnlà một thôn cô nhỏ nhát gan lại ngu ngốc không ngờ lại có tâmkế can đảm như vậy. Nhưng mà không sao, dưới tay hắn còn hai tânđệ tử Trúc Cơ kỳ ở trận chung kết chờ bọn họ, bọn họ cũngkhông lớn lối được bao lâu!

Tư Biện Quá nghiêm mặt cười lạnh không nói, những thứ nàycủa Chu Chu chỉ là một chút trò hề mà thôi hắn thấy xem racũng chỉ có thể lừa dối một chút Luyện Khí kỳ ngu ngốc,những người núi Ngẫu Nguyên đích thực là vô dụng, ngay cả mộttiểu nha đầu không có căn cơ pháp thuật cũng đều không làm gìđược rồi, muốn khống chế phái Thánh Trí xem ra là không thểdựa vào gã Tô Kinh này rồi, phải nghĩ biện pháp khác mớiđược. . . . . Nếu như không phải là tông môn có nhu cầu cấp bách cần chỗ phát triển chi nhánh, thì ông cũng không kiên nhẫn cùng loại phế vật này giao thiệp với nhau.

Vưu Thiên Nhận cùng với Trịnh Quyền hai mặt nhìn nhau, đêm qua Trịnh Quyền đã nghe qua "Phương án tác chiến" mà Chu Chu dùng đểđối phó với mấy quân xanh núi Ngẫu Nguyên đã sớm ngạc nhiên qua, Vưu Thiên Nhận cũng là được mở rộng tầm mắt, đối với Chu Chutriệt để thay đổi cái nhìn.

Tiểu nha đầu này thoạt nhìn thì ngu ngốc, nhưng thật sựkhông phải là giảo hoạt bình thường! Khó trách đệ tử đắc ýcủa mình lại đối với nàng để ý như vậy, có chuyện gì cũnggiành trước che chở cho nàng ở đằng trước. . . . Chỉ sợ là bị nàng ấy tính toán mà cũng không biết đi.

------------------------ NGA MỴ

(Nga Mi)

Chương 71: Ta Không Muốn Thua

* * *

Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.comThời điểm được Tiểu Trư và bạn bè ủng hộ thì Chu Chu sử dụng cácchiêu số từng bước trở thành quán quân yếu nhất trong lịch sử Đại Bỉ đệtử ngoại môn.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ngay khi trận chung kết trên võ đài kết thúc, Chu Chu dùng năm trậntoàn thắng để tiến vào chung kết, ngoài ra còn có một tên đệ tử tu viLuyện Khí Kỳ tầng chín của núi Muội Viễn may mắn không đụng phải Doãn Tử Chương, cũng toàn thắng vào vòng kế tiếp. Doãn Tử Chương cùng với bốngã đệ tử khác đồng dạng là bốn thắng một thua, phải tiến hành tỷ thí một lần nữa, xác định Doãn Tủ Chương cùng với hai trong số họ đoạt được tưcách tiến vào trận chung kết .

Dĩ nhiên ở vòng tỷ thí này Doãn Tử Chương không cần tham gia, chỉ cóbốn đệ tử cùng một hàng kia tiến vào tỷ thí, trong tổ cũng không cóngười nào lên tiếng dị nghị. Trong lòng mọi người đều rất rõ ràng, DoãnTử Chương tuyệt đối là người có tư cách tiến vào trận chung kết kia đi .

Trong tổ của Núi Ngẫu Nguyên cũng chỉ có một tên đệ tử Luyện Khí Kỳtầng chín là có khả năng thắng nhất, nhưng lại bị Doãn Tử Chương dùngmột chiêu đánh cho thành trọng thương, không có cách nào tiếp tục dựthi, mấy người còn lại thành tích bình thường, đây hoàn toàn không chútnào ngoài ý muốn chính là toàn quân bị diệt, Hàn Hanh lại liên tiếp bịđánh bại năm trận, oán hận mà rời đi.

Năm trong bảy tổ lọt vào danh sách tiến vào trận chung kết thì núiỨng Bàng chiếm được hai, coi như là thành tích vô cùng tốt, Doãn TửChương thì thôi đi, Chu Chu yếu như vậy thế nhưng xếp hạng còn cao hơncả Doãn Tử Chương, điều này khiến vô số người không biết nên khóc haynên cười , việc này khiến danh tiếng luyện chế bùa của Đệ Thiền Thượngcũng tăng lên một tầng.

Đề Thiền Thượng dương dương đắc ý, so với việc mình thắng được trongtrận chung kết còn muốn hưng phấn hơn, quyết định tối nay trở về tiếptục chuẩn bị mấy tờ bùa phòng thân mạnh hơn cho Chu Chu.

Chu Chu đêm qua hỏi hắn muốn có bùa hỏng, nói có thể cầm đi dọangười, hắn còn không đồng ý, không nghĩ tới Chu Chu thật sự lại đem đidùng với đệ tử Luyện Khí Kỳ tầng tám khiến hắn ta rớt đài. Thực tế cũngchỉ có tiêu hao một cái bùa mà thôi .

Tiểu sư muội thông minh như vậy, cho dù có là phế vật không thể tuluyện hắn cũng nhận. Nhiều lắm là khi xuống núi nhìn thấy người quenthuộc ở môn phái khác thì làm bộ không nhận ra. . . . . .

Ai ai! Trong thời gian hắn trở lại ở trên đường vẫn khoác lác vớingười ta rằng mình sẽ có một tiểu sư muội xinh đẹp, nếu để cho người tathấy bộ dáng này của Chu Chu........ Hắn không bị bọn họ cười chết mới làlạ, thử hỏi sau này làm sao còn mặt mũi mà đi ra ngoài giang hồ?

Chu Chu thấy trên mặt hắn ta đang hưng phấn thoáng chốc trở nên như đưa đám, liền hỏi: "Đại sư huynh, huynh làm sao vậy?"

Đề Thiền Thượng nhìn Doãn Tử Chương rồi lại quay lại nhìn Chu Chu,còn có những người bên cạnh đang cười giống như là mình chiến thắng, thở dài một tiếng: "Tiểu sư muội, giá như muội có thể xinh đẹp hơn một chút thì tốt!"

Chu Chu nháy mắt mấy cái. Lường trước câu kế tiếp hắn nhất định không nói được lời hữu ích, vị đại sư huynh này cũng không che dấu sự khinhbỉ và bất mãn đối với dung mạo của nàng, nàng cũng lười tức giận .

Quả nhiên Đề Thiền Thượng tiếp tục nói: "Nếu như muội là một mỹ nhânyểu điệu, hôm nay ba người bọn hắn chủ động nhận thua muội, đó chính là ' anh hùng khom lưng vì nụ cười của giai nhân'. Truyền đi cũng là mộtđoạn giai thoại phong lưu . Nhưng là bộ dáng kia của muội. . . . . . Ai ai. Tuy nhiên Doãn sư đệ cũng không cần quá thương tâm, mặc dù ngươikhông bằng đại sư huynh ta, còn có Nhị sư huynh, Tam sư tỷ ngươi nữa.Nếu tại Đại Bỉ đệ tử ngoại môn không đạt được toàn quân thắng lợi ,chúng ta cũng sẽ không ghét bỏ sự yếu ớt của ngươi . Nói như thế nàongươi coi như là thua ở trong tay người trong nhà! Ha ha ha ha!"

Doãn Tử Chương liếc hắn một cái, lãnh đạm nói: "Nhàm chán!"

Trong lòng hắn cũng không thể nói là hoàn toàn không có tiếc nuối, dù sao đối với hắn mà nói. Đời này chỉ biết tham gia một lần Đại Bỉ đệ tửngoại môn. Nhưng với chiến tích toàn thắng mà không có chút nào tỳ vếtso với việc Chu Chu có thể tiếp tục ở lại phái Thánh Trí thì hắn cảmthấy vế sau càng quan trọng hơn, cũng cần hơn.

Chu Chu len lén nhìn hắn một cái, cúi đầu không nói.

Lúc này tất cả mọi người đều không nghĩ tới, trong cuộc đời đối chiến của Doãn Tử Chương chỉ có duy nhất một lần nhận thua, chiến tích mộtlần thất bại duy nhất này đối với truyền kỳ bất bại của hắn để lại mộtgiai thoại, chẳng qua giai thoại kia cũng với sự kiện hiện tại đã là hai phiên bản không giống nhau rồi.

Mọi người đi đến trung tâm trước đài nhìn danh sách hai mươi bốn đệtử ngày mai tiến vào chung kết tái đấu, Núi Ngẫu Nguyên có hai gã đệ tửmới tấn chức Trúc Cơ là Sa Càn Đạo và Vưu Hạo Kiệt trên bảng nổi danh,cho dù núi Ứng Bàng có tổng cộng ba người vào, núi Tuệ Lữ chỉ có haingười, hai ngọn núi cao nhất này vốn cực kỳ thiếu đệ tử ngoại môn, cóthể có người vào thì đã xem như là đáng quý, còn lại bốn ngọn núi caonhất đại khái có sáu người nữa vào danh sách. Hầu như đều là đệ tử Luyện Khí Kỳ tầng chín , kém cỏi nhất cũng là đệ tử Luyện Khí Kỳ tầng tám,Chu Chu coi như là ngoại tộc duy nhất.

Doãn Tử Chương xem danh sách. Đối với Chu Chu nói: "Ngày mai ngươilên đài nếu có người khó dễ với ngươi, thì lấy bùa của đại sư huynh đánh ra ngoài. Không nên cậy mạnh gượng chống, có biết hay không?"

Chu Chu đã tiến vào chung kết tái chiến, không cần thiết phải cùngngười mạo hiểm đánh nhau đến chết sống nữa, hắn hôm nay thấy Bối Túy bịbùa đánh xuống đài nhưng hoàn hảo không tổn hao gì, liền động tâm tưnày. Hắn cũng không muốn Chu Chu tùy tiện nhận thua người khác, khôngphải sợ đánh mất mặt mũi của mình, cũng không muốn nàng phải khom lưngyếu thế trước mặt mọi người , bị người khinh bỉ.

Chu Chu bình thường thoạt nhìn rất dễ bắt nạt , nhưng không phải làngười nào bắt nạt nàng thì nàng đều chịu nhượng bộ . Có khi hắn thậmchí cảm thấy Chu Chu không thèm để ý đến những chế nhạo dè bỉu của những người khác, là bởi vì nàng không thèm để ý, khinh thường so đo với đámngười bọn họ, hay hoặc giả là chắc chắn hắn sẽ ra mặt thay nàng.

Hắn không biết tự tin của nàng là từ đâu tới, hoặc là nói, hắn khôngbiết đây rốt cục có phải ảo giác của chính mình hay không , nhưng trong đáy lòng hắn cũng không thích những người khác bắt nạt nàng. . . . . .chỉ có hắn mới có thể bắt nạt nàng thôi.

Đêm qua hắn thấy Chu Chu hết sức tích cực mà chuẩn bị cho trận đấu,mặc dù không biết nguyên nhân gì làm cho nàng ấy bỗng nhiên trở nên có ý chí chiến đấu sục sôi như vậy , nhưng hắn cũng phát hiện Chu Chu cũngkhông muốn nhận thua .

Hôm nay nàng may mắn dụng kế thắng Tô Lăng cùng Bối Túy, nhưng nếunhư tiến vào chung kết tái chiến mà lại sử dụng lại thủ đoạn kia đối với những người này, những chiêu số như vậy sẽ rất khó có được hiệu quả .

Vạn nhất tình thế không tốt thì cho nổ tung bùa đánh mình xuống đài—— có chiêu thức bảo vệ an toàn cho tánh mạng của mình như vậy, hắn cũng đồng ý cho Chu Chu thử đọ sức.

Chu Chu thật biết điều đúng lúc gật đầu đáp ứng, xoay người nhưng len lén kéo Đề Thiền Thượng, kín đáo đưa cho hắn ba bình Uẩn Nguyên Đan ,khẩn cầu: "Đại sư huynh, huynh làm thêm cho ta chút ít bùa lợi hại hơncó được hay không?"

Uẩn Nguyên Đan chính là linh đan tam phẩm chuyên dụng cho tu sĩ TrúcCơ Kỳ nhằm tu bổ chân nguyên , ở môn phái mỗi tháng mỗi đệ tử Trúc Cơ Kỳ cũng chỉ được chia cho một viên, giống như Đề Thiền Thượng là đệ tửnhập thất của Nguyên Anh tổ sư nên được ba viên . Trong ngày thường ĐềThiền Thượng tất nhiên không nỡ tùy tiện ăn, không nghĩ tới Chu Chu vừara tay chính là ba bình lớn, mỗi bình ít nhất có hai mươi viên!

Đề Thiền Thượng đang cầm ba bình đan dược ánh mắt nhìn thẳng, xúcđộng nói: "Được! Có loại đan dược tốt như vậy, ngày mai ít nhất chuẩn bị cho muội mười lăm tấm bùa Cửu Chuyển Cương Lôi chú. Nhưng tiểu sư muội, muội cũng đã lọt vào chung kết tái chiến rồi , còn liều mạng như vậylàm gì?"

Hắn mới vừa rồi cũng nghe thấy lời nói của Doãn Tử Chương ..., cảm thấy Chu Chu thật sự không cần thiết tới mức không biết tự lượng sức mà đitheo những nhân vật đứng đầu đệ tử ngoại môn kia để quyết đấu .

Chu Chu nhẹ nhàng nói: "Ta không muốn thua. . . . . . Càng không muốn nhận thua những người khác."

Trong lòng nàng có một ý nghĩ ngây thơ trẻ con, nàng muốn cho tất cảnhững người nhạo báng Doãn Tử Chương nhận thua nàng, muốn cho mọi ngườibiết, bọn họ không sánh bằng nàng, càng không sánh được bằng Doãn TửChương! Bọn họ không có tư cách giễu cợt Doãn Tử Chương!

Đề Thiền Thượng không thể hiểu những ý nghĩ quanh co khúc khuỷu trong lòng Chu Chu , nhưng cũng khiến hắn thưởng thức chí khí của Chu Chu ,lúc này vỗ tay nói: "Tốt! Không hổ là tiểu sư muội của Lão Tử , tối nayLão Tử liều mạng cũng muốn làm ra bùa cho muội!"

------------------------ NGA MỴ

(Nga Mi)

Chương 72: Sủng Thiếp Của Thái Tử Đan Quốc?

* * *

Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.comEdit: Tiểu NgânBeta: SakuraSau khi tạm biệt mọi người, Chu Chu chạy đến động phủ của sư phụTrịnh Quyền, giằng co nửa đêm, sau đó đeo một đống đồ trở lại chỗ ở củamình.

Đối với nàng mà nói chuẩn bị nhiều hơn nữa cũng không đủ, nàng tậnmắt thấy được bản lĩnh của tu sĩ Luyện Khí kỳ tầng chín thậm chí bảnlĩnh của tu sĩ Trúc Cơ, nếu muốn thắng bọn họ ở trên lôi đài, ngay cảchính nàng cũng thấy đây chính là ý nghĩ hão huyền, chẳng qua nàng cũngkhông muốn bỏ cuộc .

Tiểu Trư ngồi chồm hổm trên giường nhìn nàng loay hoay đủ loại đồ cổcổ quái quái, một lát than thở, một lát cau mày khổ tư, hoàn toàn khôngđể mắt đến sự hiện hữu của nó, không nhịn được nhảy đến nàng trên đầuvai nàng khẽ cọ cọ mặt nàng, khẽ gọi " ưm ửm" hai tiếng nhằm cầu xin sự chú ý .

Chu Chu thả đồ vật trên tay xuống rồi ôm lấy nó, trấn an rồi vuốt ve mấy cái, bỗng nhiên linh cơ khẽ động.

"Ngươi phun ra lửa, sẽ không làm tay ta bị thương có phải không?"

Tiểu Trư nheo mắt lại gật đầu.

"Vậy ngươi có thể giúp ta chút chuyện gấp! Chúng ta đi đan phòng!"Chu Chu vui vẻ được nhảy dựng lên, ôm lấy Tiểu Trư dùng sức hôn bẹp mộtngụm rồi vội vàng mang theo nó chạy đến đan phòng.

Trên đỉnh Ngẫu Nguyên, Tư Biện Thái lãnh đạm đuổi Tô Kinh đi, sau đóđi vào gian phòng Trâu Thạch hỏi: "Như thế nào, tông môn bên kia có tintức gì không?"

Trâu Thạch nhíu mày nói: "Ngươi có còn nhớ, mấy năm trước thái tử Đan quốc từng phái đặc sứ tới đưa tin, yêu cầu tông môn hỗ trợ tìm một nữtử mất tích, nói là chỉ cần có thể cung cấp manh mối hữu hiệu, có thểđạt được một viên linh đan bát phẩm, thậm chí đáp ứng có thể cho mượnmột gã Luyện Đan Sư thất phẩm mười năm."

Tư Biện Thái không quá để ý cười cười nói: "Nhớ được, lúc ấy lão phucòn muốn, không biết là nữ tử như thế nào lại đáng giá như vậy? Làm sao, gần đây có tin tức?"

Trên mặt ông tràn đầy thần sắc không dám chắc mà gật bừa, chẳng quachỉ là một nữ tử, thế nhưng để cho nhân vật tuyệt đỉnh như Thái tử Đanquốc lao sư động chúng như thế. Nghe nói không chỉ tông môn bọn họ nhậnđược đặc sứ đưa tin. Trên đại lục Tấn Tiềm cùng với các tông môn lớn nhỏ của Đan quốc hầu như đều nhận được phong thư giống như vậy.

Chuyện này lúc ấy từng gây ra chấn động, không biết bao nhiêu người đối với cái hình thức trọng thưởng này động tâm.

Luyện Đan Sư tứ phẩm ở trên đại lục Tấn Tiềm cũng đã có thể đi ngangrồi, trên tứ phẩm có thể đếm đủ mười ngón tay. Luyện Đan Sư thất phẩmtrở lên cũng chỉ có Đan quốc mới có, đan dược bát phẩm thì phần lớn cảđời tu sĩ Nguyên Anh cũng không nhất định có thể nhìn thấy, chớ đừng nói chi là may mắn nhận được.

Đan quốc phái ra đặc sứ miêu tả về dung mạo tính khí của cô gái đặcbiệt kia cũng không tỉ mỉ, ngoại trừ việc liên tục nhấn mạnh việc cầnlưu ý đó là một cô gái không rõ lai lịch, am hiểu luyện đan thì khôngcòn điều gì nổi bật khác. Tông môn dặn người lén cẩn thận hỏi thăm, đặcsứ cuối cùng rốt cục tiết lộ nói đó là một sủng thiếp của thái tử.

Từ khi có trọng thưởng có vô số dũng phu*(người có dũng nhưng khôngcó mưu), trong mấy năm qua có không ít người phát hiện những đầu mối hưhư thực thực, đáng tiếc cuối cùng cũng bị chứng minh là giả dối.

Trâu Thạch và Tư Biện Thái đối với sự kiện này cũng có thái độ độngtâm, hừ nhẹ một tiếng nói: "Tông môn sai người truyền đến tin gấp, nói ở Tây Nam đã phát hiện ra một chút dấu vết để lại. Đặc sứ Đan quốc đã lên đường, lệnh hai người chúng ta lập tức tạm thời gác bỏ mọi công việc đi trước phối hợp."

Tư Biện Thái liền cười nói: "Chẳng qua chỉ là một cô gái, không ngờlà cơ thiếp được cưng chiều của Thái tử Đan Quốc. Nói vậy tuổi cũngkhông lớn, chẳng những đặc sứ đích thân tới, còn muốn hai người chúng ta là tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ đi trước phối hợp? Quả thực là chê cười!"

Thật nghĩ coi bọn ông là những ... tu sĩ Nguyên Anh trở thành chó săn để sai phái sao?

"Tông môn đã cho người đưa xuống lệnh bài Tử Kim do chính lão tổ tông tự mình ban xuống, nghiêm nghị dặn dò chúng ta không được kháng mệnh.Người Đan quốc đến Lão tổ tông cũng không đắc tội được . . . . . ." Trâu Thạch lắc đầu nói, trong lòng ông cũng không cam lòng. Chẳng qua là cóthể có biện pháp gì đây?

Đan quốc có thực lực cường đại, cho dù là tông môn cao nhất trên đạilục Tấn Tiềm cũng không chọc nổi, bọn họ nắm giữ những dược sư cùng với thuật luyện đan cao nhất trên đại lục, phần lớn tu sĩ cấp cao đều muốncó được đan dược của bọn họ, chỉ cần một câu nói của hoàng thất Đan quốc là có thể điều động nhân lực cùng vật lực cực kì khổng lồ, thậm chíngay cả bọn họ là những tu sĩ Nguyên Anh kỳ cũng không tránh được phảinghe lệnh làm việc .

Tư Biện Thái phiền não bước đi thong thả mấy bước,mọi chuyện ở pháiThánh Trí này đều không thuận lợi, ông đang chuẩn bị đạp bỏ Tô kinh nghĩ biện pháp khác, không nghĩ tới lại gặp chuyện như vậy khiến cho ôngnóng lòng nhưng lại không có biện pháp từ chối phá hỏng.

Thật ra thì hắn muốn đem Phù Ngọc thậm chí Vưu Thiên Nhận thu thập để hoán đổi lấy người của mình tự cũng được. Chẳng qua hai ngày nay ôngnhìn thấy mấy người này ở trong phái Thánh Trí thu được lòng người, mấytrưởng lão trừ Tô Kinh vừa bắt đầu đầu nhập vào mình cùng với Lưu Nguyên Đồng cái kẻ gió chiều nào theo chiều ấy kia, hai người họ rõ ràng là có ý tưởng đen tối như nhau . Thậm chí ngay cả đệ tử môn hạ của bọn họcũng đều như vậy.

Không cần phải nói, liền nói tới Trịnh Quyền thu nữ đệ tử không cóchút nào pháp lực kia. Không tài không sắc, đệ tử của mấy núi còn lạithế nhưng vì không để cho thầy trò bọn họ bị đuổi ra, trong Đại Bỉ đệ tử ngoại môn vốn quan trọng như vậy lại chủ động nhận thua nhường đườngcho nàng ta.

Môn phái bền chắc như thép từ trên xuống dưới như vậy nghĩ cũng thậthiếm thấy, nếu như sử dụng thủ đoạn cứng rắn thu phục , hao tổn tinh anh bên trong hơn phân nửa, gây mất lòng người thì dù có lấy về được đichăng nữa cũng không có tác dụng gì.

Hơn nữa Trịnh Quyền ở trên đại lục Tấn Tiềm mặc dù không có đại danhgì, nhưng cũng đường đường chính chính là một Luyện Đan Sư lục phẩm, cótrời mới biết hắn có quan hệ gì với người Đan Quốc? Nếu như vậy ông cũng không muốn tìm đường chết mà đi đắc tội.

Người lợi hại như vậy, lại cam tâm làm con rùa rúc đầu trốn ở một môn phái nhỏ nhặt tại biên thùy Tây Nam, cũng thật là kỳ quái!

Trâu Thạch cũng biết Tư Biện Thái đang phiền não cái gì, ông đối vớiviệc này ngay từ lúc bắt đầu cũng không quá coi trọng, đối phó với những chi nhánh nhỏ bé như vậy, thay vì cưỡng bức không bằng dụ dỗ lợi dụng,đưa những đệ tử có tiền đồ nhất của bọn họ đến Tông môn đi , chờ bọn hắn tự mình được chứng kiến thực lực của Tông môn , đương nhiên sẽ khẩn cấp muốn lấy lòng để đầu nhập vào tông môn thôi.

Chẳng qua Tư Biện Thái lại nhất thời nóng vội kiến công, muốn dùngthực lực cá nhân để hoàn thành chuyện này, hết lần này tới lần khác còntìm đối tượng hợp tác sai lầm , khó tránh khỏi mọi chuyện gặp phải cảntrở.

" Tô Kinh kia tìm ngươi có chuyện gì?" Trâu Thạch cố ý hỏi.

Tư Biện Thái trừng mắt liếc ông một cái: "Còn có thể có chuyện gì?Khuyến khích ta ra tay thu thập hai người Vưu Thiên Nhận và Phù Ngọcthôi."

" Chắc chắn ngươi không đồng ý rồi, ha hả! Thật là buồn cười, hắn cho là hắn là ai, còn muốn bắt ngươi làm vũ khí để sử dụng ."

"Ta cự tuyệt hắn, hắn lập tức sửa lại ý, nói ở phái Thánh Trí đợikhông nổi nữa, hi vọng mang mấy người đệ tử tâm phúc cùng ta trở về tông môn, vì tông môn hiệu lực." Tư Biện Thái có chút ít nhức đầu.

Nếu như Tô Kinh sớm nói lên việc này ,ông sẽ rất cao hứng khi thủ hạdưới tay mình có thêm một gã đại tướng , nhưng là trải qua hai ngày này, mắt thấy Tô Kinh cùng với đệ tử của hắn liên tục thất bại, thực tại ông có chút không nhìn trúng hắn.

Trâu Thạch cười cười nói: "Ngươi vẫn nên mang theo a, những công việc của Tông môn chúng ta xử lý chẳng phải vẫn thiếu người chạy việc sao?"

Hai mắt Tư Biện Thái tỏa sáng, gật đầu nói: "Cũng đúng!"

Hai người trao đổi một phen, gọi Tô Kinh tới, cứ như vậy đã rồi phân phó sau, liền đi đầu cùng đặc phái Đan Quốc xuất phát rồi.

Hai đạo sáng ngời liền từ phái Thánh Trí xẹt qua rồi biến mất, đảo mắt đã thấy biến mất ở phía đông chân trời.

Dưới đỉnh Sướng Tiên Cốc trong núi Ứng Bàng, một cô gái áo đen lẳnglặng nhìn lên bầu trời, ngoại trừ gương mặt xinh đẹp trong sáng, mái tóc cùng với quần áo dường như hòa hợp làm một cùng với bóng đêm.

Cho đến khi ánh sáng kia biến mất, cô gái mới nhè nhẹ thở phào mộtcái nói: "Hai tên phiền toái này cuối cùng cũng rời đi rồi, Chu Chu,chuyện của muội có lẽ sẽ không bị người chú ý. Không nghĩ tới dưới tìnhhuống này muội cũng có thể phân liệt ra hỏa linh. . . . . . Ta có lúchận không thể để muội nhớ lại được tất cả nhưng có lúc lại hi vọng muộivẫn có thể tiếp tục sống tự tại như vậy, ta chỉ có thể cố sức kéo dàithời gian bọn họ phát hiện ra muội, còn những thứ khác thì hãy giao choông trời quyết định đi

------------------------ NGA MỴ

(Nga Mi)

Chương 73: Để Cho Người Khác Không Có Đường

* * *

Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.comVị trí mà cô gái áođen đang đứng, chính là chỗ mà ngày đó Chu Chu rơi xuống, ban đầu nó chỉ là mộtphiến đất khô cằn không có sự sống, nhưng bây giờ cây cỏ lại rất sum xuê, thậtgiống như chưa từng có chuyện gì xảy ra, nàng bỗng có cảm giác liền quay đầu vềmột hướng khác, nhẹ nhàng nói rõ "Cám ơn" liền cũng không quay đầu lại mà ẩnthân vào bên trong rừng tùng, giấu đi thân ảnh.

Trăng vén mây mà ra,ánh trăng sáng rơi đầy mặt đất, ngay tại vị trí mà cô gái áo đen đứng trước khiđi liền hiện ra một thân ảnh phiêu dật, đó chính là Trịnh Quyền.

Cũng trong thời gianđó, Doãn Tử Chương đang ở chỗ của mình ngồi xuống điều tức, Chu Chu ôm Tiểu Trưở trong đan phòng một lần lại một lần luyện tập tuyệt chiêu, Đề Thiền Thượngcũng tập trung tĩnh khí chuẩn bị bùa hộ thân cho Chu Chu. . . . . .

Ngày kế tiếp mọingười đúng giờ đến hội trường thi đấu, phát hiện người đến đây xem cuộcchiến nhiều hơn hẳn hôm qua, thậm chí ngay cả đệ tử nội môn Trúc Cơ kỳ vừa đira ngoài lịch lãm không lâu cũng đều trở về gấp để xem chuyện náo nhiệt nhưvậy.

Hầu như tất cả mọingười đem ánh mắt phóng đến trên người Doãn Tử Chương cùng với hai gã đệ tửTrúc Cơ kỳ của núi Ngẫu Nguyên, tất cả mọi người cảm thấy, ba tên đầu tiên tấtnhiên là từ ba người này mà quyết định ra.

Những người ủng hộChu Chu cũng không ít, một tiểu cô nương không có chút pháp lực căn cơ nào lạicó thể liên tiếp thắng năm trận để vào được chung kết tái chiến, đây chính làmột chuyện rất lớn.

Năm trận tỉ thí kiahoàn toàn ngoài dự đoán của mọi người, ba trận đầu là đối thủ chủ động nhậnthua, không hề nhiều lời, hai trận cuối cùng cũng là do Chu Chu ỷ vào pháp bảo,bùa, xuất thủ toàn chiêu thức kì quái mà thắng, tất cả mọi người rất muốn biết,hôm nay Chu Chu có thể lại xuất ra những chiêu thức quái lạ khác hay không,hoặc là trực tiếp nhận thua rút lui khỏi cuộc thi .

Thật ra thì cho dùhôm nay nàng có nhận thua đi nữa, mọi người cũng sẽ không xem thường nàng.Thuật nghiệp ( sự nghiệp tu luyện pháp thuật) phát triển, người ta tùy tùy tiệntiện có thể luyện ra cả đống lớn linh đan phẩm chất thượng đẳng, phái Thánh Trítrừ Trịnh trưởng lão, không ai có thể có thể làm được.

Không ít đệ tử tỉ mỉphát hiện, trung tâm trên đài kia không thấy hai người tu sĩ Nguyên Anh trungkì đến từ bên ngoài, thậm chí cả chỗ bọn họ cũng bị bỏ lại. Đám người Phùchưởng môn tinh thần sảng khoái giống như không có sự ủ dột cứng nhắc của haingày trước, Tô Kinh nhìn qua vẻ mặt bình thản, giống như không có chút lo lắngnào vì những vị cao tầng ở Tông môn kia bỏ đi mà ủ rũ.

Hai ngày trước TrúcPhong trưởng lão Lưu Nguyên Đồng còn mắt đi mày lại với Tô Kinh, nhưng hôm naydường như lại cố ý gây bất hòa với Tô Kinh, rất ý vị mà cùng đám người PhùNgọc, Tăng Phát Cố, Kinh Lệ bắt chuyện.

Tâm tình Chu Chu rấtkhẩn trương, cũng không chú ý đến sự biến hóa trên trung tâm trên đài, lại càngkhông nghĩ đến hai tu sĩ Nguyên Anh kia rời đi có liên quan đến nàng, nàng chỉbiết là có thể thực hiện được nguyện vọng hay không thì phải xem hôm nay thếnào rồi!

Trận chung kết chỉcó hai mươi bốn người có tư cách tham gia, vòng thứ nhất chính là sáu đôi tuyểnthủ lên sân chia ra thi đấu .

Chu Chu và Doãn TửChương cũng lên đài từ vòng thứ nhất, Chu Chu ở lôi đài số 6. Đối thủ là ChânBi là đệ tử Luyện Khí Kì tầng chín của Thái Trúc Phong.

Chân Bi thấy mìnhrút trúng người giao đấu là Chu Chu, dường như vô cùng vui vẻ mà lập tức cườira tiếng, những đệ tử khác cũng rối rít quăng ánh mắt hâm mộ tới chỗ hắn, vậnkhí này quả thật không phải là tốt bình thường a!

Ở lôi đài số 4 đệ tửCương Chủy Phong rút trúng người đối chiến là Doãn Tử Chương thì tâm tình ngượclại với Chân Bi. Vẻ mặt như đưa đám, dường như đang ở tại chỗ mà chửi má nó,tất cả mọi người cũng dùng ánh mắt vô cùng đồng tình mà đánh giá hắn, trận nàycăn bản hắn thua chắc chắn rồi.

Chân Bi đi lên đài,tâm tình rất tốt mà hướng về phía Chu Chu cười cười nói: "Chu sư tỷ đắc tội."

Khẩu khí dường như chắcchắn rằng mình sẽ thắng. Chẳng qua Chu Chu trông coi đan phòng, rất được các đệtử của các núi yêu quý, hàng ngày mình cũng có chuyện nhờ cậy ở chỗ nàng nênthái độ vô cùng ôn hòa khách khí.

Chu Chu nhìn thấyđối thủ của mình là hắn, thật ra thì cũng rất vui vẻ, nàng đã nhờ người đi nghengóng, Chân Bi có ba linh căn là Kim, Thủy, Thổ, tu luyện pháp thuật hệ Hỏacũng không quá mạnh mẽ, trên tay mình vừa lúc lại có đồ rất tốt thích hợp đểđối phó với hắn.

Chu Chu dừng lại vuimừng trong lòng, đối với hắn chân thành nói: "Chân sư đệ đem hết toàn lực ra,ta cũng sẽ cố gắng hết sức."

Nàng hoàn toàn cóthể yếu thế sau đó hành động bất ngờ mà đánh hắn xuống lôi đài, tuy nhiên ChânBi con người này cũng không được coi là xấu. Tỷ thí lần này đối với hắn cũngrất quan trọng, cho nên nàng cũng không muốn hướng đến một người không có ác ývới mình khiến cho hắn có tâm tư cầu thắng.

Đáng tiếc là ý tốtcủa nàng Chân Bi lại không coi vào đâu, hắn cũng đã nghe nói chuyện Chu Chu làmsao có thể thủ thắng ở hai trận chung kết cuối cùng, chiêu số như vậy nếu hắncố tình đề phòng thì căn bản cũng sẽ không có chuyện gì .

Hắn đã quyết địnhchủ ý, không thể quá gần Chu Chu, tất cả đồ vật của nàng ném ra đều tận lựckhông để chúng tới gần người, tốc chiến tốc thắng mà đánh nàng rớt xuống đàithật nhanh!

Tranh tài vừa bắtđầu, Chân Bi liền thi triển sở trường của mình là thế kiếm thiên la địa võng,dùng linh khí phối hợp với pháp khí phi kiếm trên tay nháy bắn biến hóa ra hàngtrăm chuôi lợi kiếm có ngân quang chợp động hướng về phía Chu Chu mà đánh tới,những phi kiếm này có thật có giả, cho dù là đối thủ đồng cấp cũng không cócách nào phân biệt được, thanh thế kinh người khiến cho những người dưới đàinhất thời vang lên một mảnh kinh hô tán thưởng.

Đề Thiền Thượng cùngvới những đồng môn khác đặc biệt tới ủng hộ Chu Chu hầu như đều đồng thời thởdài một tiếng, thậm chí có chút nghiêng đầu đi không đành lòng nhìn, cho dù làtu sĩ Luyện Khí Kỳ tầng chín trong thời điểm gấp gáp như vậy cũng không có cáchnào phân biệt thật giả những phi kiếm này được, muốn hoàn toàn tránh thoát tậpkích của tất cả các phi kiếm chính là một nhiệm vụ không thể hoàn thành, nếunhư là đối với loại cường nhân như Doãn Tử Chương còn có thể dùng mạnh mẽ đốikháng với mạnh mẽ, không cần phân biệt thật giả mà trực tiếp đánh bay phi kiếmkia đi ,nhưng là Chu Chu. . . . . . Ai!

Song chuyện kỳ quáixảy ra, Chu Chu dường như chính là loại người trời sinh có thể nhìn thấu đượcảo thuật, liền nhanh chóng trái tránh phải tránh, mặc dù có chút ít chật vậtnhưng cũng không có một thanh phi kiếm thật nào có thể đánh trúng nàng, ngượclại nàng còn có thời gian rảnh rỗi mà lấy ra một vò gốm sứ từ trong túi trữ vậtném về phía Chân Bi.

Chân Bi đề phòngnhất chính là đồ mà nàng ném ra, lập tức tách một thanh phi kiếm ở giữa khôngtrung đánh vỡ vò gốm sứ kia.

Vò gốm sứ vừa vỡliền có vô số hạt giống cùng với nước thuốc ào ào chảy ra, tất cả đều vẩy vàogiữa trung gian của lôi đài.

Những thứ hạt giốngkia thấy gió liền lập tức mọc dài ra, chỉ trong thời gian mấy hơi thở liền lậptức sinh sản ra vô số dây leo to bằng ngón tay, phi kiếm của Chân Bi chém lêntrên những dây leo này chẳng qua chỉ lưu lại từng đạo vết thương, thậm chí cũngkhông có cách nào để một kiếm cắt đứt được.

Tốc độ sinh trưởngdây leo kia hết sức kinh người, chỉ trong giây lát liền giống như một cánh tayto khỏe rắn chắc vừa lúc đem hai người ngăn tách ra, phía trên mặt những dâyleo này sinh ra chi chít gai nhọn, đâm vào da liền lập tức giống như kim châmkhiến cả người ngứa ngáy tê dại.

Chân Bi lúc đầu còncố gắng vượt qua đám dây leo này để truy kích Chu Chu, càng về sau cả người liềngiống như lâm vào vòng vây của dây leo, dưới đài mọi người chỉ thấy một cảnhtượng thần kỳ, cả lôi đài đang từ từ bị những dây leo sinh trương điên cuồngnày phủ kín, đám dây leo thậm chí cao tới hai, ba trượng.

Phi kiếm của Chân Bibị những thứ dây leo này ngăn cản không thể thi triển ra được, thậm chí cả hắncùng với thân ảnh của Chu Chu đang từ từ bị dìm ngập ở bên trong .

Chân Bi phải thu hồiphi kiếm dùng sức chặt đám dây leo bên người đang không ngừng nắm giữ khônggian của lôi đài, thậm chí còn sử dụng tới chiêu thức không phải sở trường củahắn là Ngự Hỏa Thuật, cố gắng thiêu hủy những thứ quái vật màu xanh biếc này,đáng tiếc là tốc độ phá hủy lại không thể cản được với tốc độ sinh trưởng củadây leo .

Tu sĩ Luyện Khí kỳmà không có pháp bảo phi hành ( pháp bảo để bay lên không trung ) thì không cócách nào có thể bay lên không trung, cho dù dùng Khinh Thân Thuật cũng chỉ cóthể giúp đỡ dịch chuyển trong thời gian ngắn ngủi . hết lần này tới lần khácnhững thứ dây leo này lại vượt quá phạm vi lớn nhất mà Khinh Thân Thuật có thểthi triển.

Chân Bi đang đầybụng nước ói nhưng không phun ra được, hiện tại hắn căn bản không phải là đangdùng đấu pháp với người ta mà là đang cùng một đống quái vật có màu xanh vô tậnkhông có cảm giác đau, chém không chết kia.

Đây là chuyện gì a !

------------------------ NGA MỴ

(Nga Mi)

Chương 74: Sư Muội Thích Tiểu Bạch Kiểm

* * *

Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.comEdit: Tiểu Ngân

Beta: Sakura Hime

Bên kia Chu Chu giống như bịlọt vào vòng vây của đám dây mây, tuy nhiên nàng lại rất bình tĩnh lấycác vò gốm sứ khác từ trong túi trữ vật ra, dùng muỗng nhỏ nước thuốcmàu tím bên trong từng muỗng từng muỗng hất lên trên đám dây leo ở bêncạnh mình, đám dây leo tiếp xúc với những nước thuốc này lập tức giốngnhư là cả nhánh cây bị rút khô nước, nhanh chóng khô quắt héo vàng uểoải trên mặt đất.

Cảnh tượng trên lôi đài liềndần dần biến thành phía Chân Bi bên kia thì bị đám dây leo quấn đầyngười, còn bên phía Chu Chu thì dây leo khắp nơi khô tàn héo úa .

Mọi người lúc đầu còn có thểnghe thấy tiếng Chân Bi tức giận quát mắng cùng với tiếng phi kiếm chémlên trên dây leo vang lên âm thanh chan chát, càng về sau âm thanh càngthấp dần xuống, cũng không biết là do hắn không còn khí lực mà gào thétnữa hay là xảy ra chuyện ngoài ý muốn nào khác.

Chu Chu khí định thần nhànđứng ở trên đài ôm vò gốm sứ chờ Chân Bi nhận thua, đợi được một lúc lâu cũng không nghe thấy được tiếng người .

Còn năm lôi đài tỷ thí còn lại cũng dần dần có thể thấy được rõ thắng bại, đám tuyển thủ đều nhìn vềphía bên này, trên mặt đều mang vẻ vô cùng kinh ngạc và kinh hãi.

Cho tới bây giờ bọn họ cũngchưa thấy thực vật đáng sợ như vậy, càng không nghĩ đến việc Chu Chu lại dùng loại dây leo quỷ dị như vậy vây khốn đối thủ đang sống sờ sờ trởthành kẻ không có lực đánh trả .

Chân Bi không bị đánh xuốngđài, cũng không lên tiếng nhận thua, nhưng rõ ràng là không thể nào cùng Chu Chu tiếp tục tỷ thí thêm được nữa, trọng tài có chút khó xử mà nhìn về phía mấy vị trưởng lão đang ở trung tâm đài cao, Phù Ngọc sờ sờ râumép, cười khổ đứng lên nói: "Tốt lắm, lôi đài số 6, Chu Chu của núi ỨngBàng thắng."

Có không ít người dưới lôi đài vì Chu Chu mà hoan hô thật to, Doãn Tử Chương sớm đánh bại đối thủkhông nhịn được nhíu mày, heo đần nhà mình quả thực là lợi hại như vậysao, lúc trước nàng còn mang bộ dạng sợ hãi vô dụng quả nhiên là giả,hừ!

Lưu Nguyên Đồng của núi TháiTrúc thấy đệ tử của mình bị đánh bại đến không còn mặt mũi thì tronglòng rất tức giận, chẳng qua lại không dám đắc tội với Trịnh Quyền, chỉđành phải cười khan nói: "Trịnh trưởng lão danh sư xuất cao đồ a!"

Trịnh Quyền khẽ mĩm cười nói: "Đa tạ, đa tạ."

Trên lôi đài số 6, Chu Chudùng nước thuốc tưới chết mấy dây leo đang vân khốn Chân Bi, liền pháthiện hắn thì ra là bị dây leo làm bị thương đến xây xát, dính hơi độcbên trong đã hôn mê rồi, khó trách càng về sau càng không nói được tiếng nào, may là loại độc tố này chỉ cần chờ chốc lát là có thể tự nhiêntiêu tán, trừ cái này Chân Bi cũng không còn bị thương tổn gì khác, cuối cùng cũng là trong xui xẻo lại có cái may mắn.

Qua trận chiến này cũng không còn người nào cảm thấy Chu Chu đặc biệt dễ đối phó nữa rồi.

Mấy đệ tử Trúc Cơ kỳ đồng thời ra tay, rất nhanh thu dọn sạch sẽ lôi đài số 6, Chu Chu và Doãn TửChương đi xuống lôi đài của mình, chờ xem tỷ thí của vòng hai.

Hai đệ tử Trúc Cơ kì của NgẫuNguyên Phong là Sa Càn Đạo cùng Vưu Hạo Kiệt cũng vượt qua được vòngnày, bọn họ đối chiến với các đệ tử khác dường như không có chút nănglực chống đỡ nào đã bị đánh rơi xuống lôi đài.

Hai người đứng ở trên đàikhông ai bì nổi, ánh mắt không hẹn mà cùng rơi vào trên người Doãn TửChương, Đề Thiền Thượng hừ cười nói: "Tứ sư đệ. Hai người này mặc dù làmới vừa tấn nhập Trúc Cơ kỳ, căn cơ không vững chắc, thế nhưng đệ tửngoại môn trong quá trình thi đấu không cho phép người tỷ thí được phụcdụng đan dược chữa thương hoặc bổ sung linh khí, tăng thêm lực chiếnđấu, đệ cũng phải cẩn thận a!"

Mặc dù hắn hi vọng Doãn TửChương thắng. Nhưng hắn cũng không nguyện ý hắn ta thắng được quá dễdàng. . . . . . Nếu không cái đuôi của người này còn không vểnh lên trời đi, lại càng không đem đại sự huynh là hắn để ở trong lòng.

Doãn Tử Chương đối với nhữnglời nói nhảm của hắn ta cũng không phát biểu bất cứ ý kiến gì, ngược lại kéo kéo lỗ tai Chu Chu nói: "Nếu như vận khí muội không tốt mà rútđược phải đối chiến với hai người này, phải nhờ ngàn vạn lần không đượcđể cho bọn họ hoặc pháp bảo tới gần người. Trên lôi đài này mặc dù cópháp trận phòng hộ nhưng nếu như bọn họ tiếp xúc được thân thể muội lạithích ra pháp lực, pháp trận cũng rất khó phản ứng kịp thời được, nếuthật sự không ổn thì lập tức cho nổ tung bùa đánh mình xuống đài để bảovệ tính mạng. Có biết hay không!"

Pháp trận trên Lôi đài làthông qua cảm ứng pháp lực mạnh mẽ mới có thể sinh ra tác dụng được, nếu một bên đối phương phóng ra pháp lực với cường độ vượt qua giới hạnnhất định sẽ có chỗ phản ứng, nhưng nếu hai bên là thông qua tiếp xúc tứ chi rồi đột nhiên phát lực, pháp trận kia cho dù có cảm ứng được cũngđã là chậm mất rồi.

Doãn Tử Chương lúc trước chính là lợi dụng điểm này, tại thời điểm ở trận chung kết đánh trọng thươngmột gã đệ tử Luyện Khí Kì tầng chín của núi Ngẫu Nguyên, hắn sợ Sa CànĐạo hoặc Vưu Hạo Kiệt dùng ngón này đối phó Chu Chu, cho nên đặc biệtnhắc nhở.

Kết quả lần thứ hai rút thăm,Doãn Tử Chương ở vòng thứ ba rút trúng người đối chiến là Sa Càn Đạo,mà vận khí của Chu Chu cũng không tệ, rút trúng người đối chiến vòng thứ tư là một gã đệ tử Luyện Khí Kỳ tầng tám.

Số tuổi thật sự của Sa Càn Đạo đã đến gần sáu mươi, nhìn qua bộ dáng cũng chỉ là bốn, năm mươi tuổi.Cả người to như một chiếc thép sắt, hắn trời sinh có ba linh căn, tưchất bình thường. Ở phái Thánh Trí làm đệ tử ngoại môn mấy thập niên giờ mới rốt cục hết khổ .

Thời điểm trước lúc thi đấumôn phái, núi Ngẫu Nguyên cũng có mấy đệ tử ngoại môn có tu vi Luyện Khí kỳ tầng chín cũng được ban thưởng Trúc Cơ Đan. Cuối cùng thành công tấn nhập Trúc Cơ cũng chỉ có hai người là hắn và Vưu Hạo Kiệt.

Tô Kinh cũng đã nói rất rõràng, hắn tung số lượng tiền tài lớn như vậy chính là muốn bọn họ thaynúi Ngẫu Nguyên lấy lại mặt mũi, đối phó với đệ tử thiên tài của núi Ứng Bàng là Doãn Tử Chương.

Bản thân Sa Càn Đạo đối vớiDoãn Tử Chương đã không có bất kỳ ấn tượng tốt nào, phải nói hắn đố kỵthống hận tất cả tu luyện thiên tài. Dựa vào cái gì mà hắn phải đau khổtu luyện hơn bốn mươi năm, nhận hết mọi cay đắng ngọt bùi, nóng lạnh dày vò mới lên được Trúc Cơ, mà những kẻ được gọi là thiên tài này vừa vàođã được hưởng thụ tất cả những đãi ngộ tốt nhất, chỉ qua mấy năm liền dễ dàng đột phá cảnh giới?

Nếu như có thể, hắn hận khônggiết được tất cả đám thiên tài trong thiên hạ để tránh cho một ngày nàođó bọn chúng lại lần nữa dễ dàng vượt qua hắn, cưỡi trên đầu hắn mà tácoai tác quái !

Thiên tài ư? Chỉ có người cóthể sống mà đi xuống mới có cơ hội theo đuổi Trường Sinh, nếu trên đường chết non rồi thì cái gi cũng sẽ không phải!

Đệ tử mới tấn nhập Trúc Cơ kỳ đối chiếnvới đệ tử đứng đầu Luyện Khí Kỳ, một trận tỷ thí này đúng là rất hấp dẫn ánh mắt, ở dưới lôi đài đám đệ tử vây quanh ba vòng ngay cả nước chảycũng không lọt.

Mọi người rối rít suy đoán xem đến tột cùng ai thắng ai thua, phần lớn mọi người cũng không coi trọngDoãn Tử Chương, dù sao kém tới một cấp bậc, khiêu chiến vượt cấp nói thì đơn giản, thực ra có thể làm được cũng không phải là dễ dàng như vậy.

Chu Chu nghe thấy đám ngườibên cạnh nghĩ luận không có câu nào có ích, cho dù nàng đối với Doãn Tử Chương có lòng tin mười phần, cũng có chút thấp thỏm, dù sao lần nàyhắn không thể giống như lúc đối chiến cùng Đề Thiền Thượng có thể khôngngừng ăn đan dược bổ sung linh khí được.

Đề Thiền Thượng nhìn nàng nắmchặt quả đấm sắc mặt trắng bệch, bộ dáng khẩn trương như vậy liền cườinói : "Yên tâm đi, họ Sa này cũng không làm gì được được lão Tứ ."

"Làm sao huynh biết. . . . . . Sa Càn Đạo với huynh đều là Trúc Cơ Kỳ đấy." Chu Chu thật sự cũng không dám tin tưởng giải thích của đại sư huynh.

Đề Thiền Thượng vừa nghe lờinày lập tức nổi giận , chọc vào eo nàng mà nói: "Hắn một kẻ mới vừa lênTrúc Cơ, là người căn cơ không vững chắc, sao có thể so với ta, thờiđiểm lão tử tấn nhập Trúc Cơ, hắn còn đang. . . . . . Còn đang khôngbiết ở Luyện Khí Kỳ tầng mấy đấy!" Hắn vốn là thuận miệng muốn nói "Cònđang bú sữa mẹ" , chẳng qua nghĩ lại thấy người này dường như còn lớnhơn mình rất nhiều, cho nên tạm thời đổi lời nói.

Tảng đá lớn trong lòng Chu Chu cũng buông xuống một nửa, không nhịn được liền oán giận nói: "Đại sưhuynh! Huynh có bùa lợi hại như thế, nếu như cho Tứ sư huynh mấy tờ,huynh ấy nhất định thắng được dễ dàng hơn."

Đề Thiền Thượng liếc mắt nhìnnàng: "Lão Tứ rất cao ngạo, hắn chịu lấy mới là lạ! Muội quan tâm hắnnhư vậy, có phải là coi trọng tiểu bạch kiểm này sao? "

Mặc dù hắn đối với dung mạocủa Chu Chu rất không hài lòng, nhưng là nghe thấy lại một sư muội nữabị sư đệ khác bắt cóc, hắn không nhịn được sự ê ẩm trong lòng, làm saotiểu sư muội có thể nông cạn như vậy, lại đi thích tên tiểu bạch kiểm? !

------------------------ NGA MỴ

(Nga Mi)

Chương 75: Sư Muội Thích Tiểu Bạch Kiểm

* * *

Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.comBên kia Chu Chugiống như bị lọt vào vòng vây của đám dây mây, tuy nhiên nàng lại rất bình tĩnhlấy các vò gốm sứ khác từ trong túi trữ vật ra, dùng muỗng nhỏ nước thuốc màutím bên trong từng muỗng từng muỗng hất lên trên đám dây leo ở bên cạnh mình,đám dây leo tiếp xúc với những nước thuốc này lập tức giống như là cả nhánh câybị rút khô nước, nhanh chóng khô quắt héo vàng uể oải trên mặt đất.

Cảnhtượng trên lôi đài liền dần dần biến thành phía Chân Bi bên kia thì bị đám dâyleo quấn đầy người, còn bên phía Chu Chu thì dây leo khắp nơi khô tàn héo úa .

Mọi người lúc đầucòn có thể nghe thấy tiếng Chân Bi tức giận quát mắng cùng với tiếng phi kiếmchém lên trên dây leo vang lên âm thanh chan chát, càng về sau âm thanh càngthấp dần xuống, cũng không biết là do hắn không còn khí lực mà gào thét nữa haylà xảy ra chuyện ngoài ý muốn nào khác.

Chu Chu khí địnhthần nhàn đứng ở trên đài ôm vò gốm sứ chờ Chân Bi nhận thua, đợi được một lúclâu cũng không nghe thấy được tiếng người .

Còn năm lôi đài tỷthí còn lại cũng dần dần có thể thấy được rõ thắng bại, đám tuyển thủ đều nhìnvề phía bên này, trên mặt đều mang vẻ vô cùng kinh ngạc và kinh hãi.

Cho tới bây giờ bọnhọ cũng chưa thấy thực vật đáng sợ như vậy, càng không nghĩ đến việc Chu Chulại dùng loại dây leo quỷ dị như vậy vây khốn đối thủ đang sống sờ sờ trở thànhkẻ không có lực đánh trả .

Chân Bi không bịđánh xuống đài, cũng không lên tiếng nhận thua, nhưng rõ ràng là không thể nàocùng Chu Chu tiếp tục tỷ thí thêm được nữa, trọng tài có chút khó xử mà nhìn vềphía mấy vị trưởng lão đang ở trung tâm đài cao, Phù Ngọc sờ sờ râu mép, cườikhổ đứng lên nói: "Tốt lắm, lôi đài số 6, Chu Chu của núi Ứng Bàng thắng."

Có không ít ngườidưới lôi đài vì Chu Chu mà hoan hô thật to, Doãn Tử Chương sớm đánh bại đối thủkhông nhịn được nhíu mày, heo đần nhà mình quả thực là lợi hại như vậy sao, lúctrước nàng còn mang bộ dạng sợ hãi vô dụng quả nhiên là giả, hừ!

Lưu Nguyên Đồng củanúi Thái Trúc thấy đệ tử của mình bị đánh bại đến không còn mặt mũi thì tronglòng rất tức giận, chẳng qua lại không dám đắc tội với Trịnh Quyền, chỉ đànhphải cười khan nói: "Trịnh trưởng lão danh sư xuất cao đồ a!"

Trịnh Quyền khẽ mĩmcười nói: "Đa tạ, đa tạ."

Trên lôi đài số 6,Chu Chu dùng nước thuốc tưới chết mấy dây leo đang vân khốn Chân Bi, liền pháthiện hắn thì ra là bị dây leo làm bị thương đến xây xát, dính hơi độc bên trongđã hôn mê rồi, khó trách càng về sau càng không nói được tiếng nào, may là loạiđộc tố này chỉ cần chờ chốc lát là có thể tự nhiên tiêu tán, trừ cáinày Chân Bi cũng không còn bị thương tổn gì khác, cuối cùng cũng làtrong xui xẻo lại có cái may mắn.

Qua trận chiến nàycũng không còn người nào cảm thấy Chu Chu đặc biệt dễ đối phó nữa rồi.

Mấy đệ tử Trúc Cơ kỳđồng thời ra tay, rất nhanh thu dọn sạch sẽ lôi đài số 6, Chu Chu và Doãn TửChương đi xuống lôi đài của mình, chờ xem tỷ thí của vòng hai.

Hai đệ tử Trúc Cơ kìcủa Ngẫu Nguyên Phong là Sa Càn Đạo cùng Vưu Hạo Kiệt cũng vượt qua được vòngnày, bọn họ đối chiến với các đệ tử khác dường như không có chút năng lực chốngđỡ nào đã bị đánh rơi xuống lôi đài.

Hai người đứng ởtrên đài không ai bì nổi, ánh mắt không hẹn mà cùng rơi vào trên người Doãn TửChương, Đề Thiền Thượng hừ cười nói: "Tứ sư đệ. Hai người này mặc dù là mới vừatấn nhập Trúc Cơ kỳ, căn cơ không vững chắc, thế nhưng đệ tử ngoại môn trongquá trình thi đấu không cho phép người tỷ thí được phục dụng đan dược chữathương hoặc bổ sung linh khí, tăng thêm lực chiến đấu, đệ cũng phải cẩn thậna!"

Mặc dù hắn hi vọngDoãn Tử Chương thắng. Nhưng hắn cũng không nguyện ý hắn ta thắng được quá dễdàng. . . . . . Nếu không cái đuôi của người này còn không vểnh lên trời đi,lại càng không đem đại sự huynh là hắn để ở trong lòng.

Doãn Tử Chương đốivới những lời nói nhảm của hắn ta cũng không phát biểu bất cứ ý kiến gì, ngượclại kéo kéo lỗ tai Chu Chu nói: "Nếu như vận khí muội không tốt mà rútđược phải đối chiến với hai người này, phải nhờ ngàn vạn lần không được để chobọn họ hoặc pháp bảo tới gần người. Trên lôi đài này mặc dù có pháp trận phònghộ nhưng nếu như bọn họ tiếp xúc được thân thể muội lại thích ra pháp lực, pháptrận cũng rất khó phản ứng kịp thời được, nếu thật sự không ổn thì lập tức chonổ tung bùa đánh mình xuống đài để bảo vệ tính mạng. Có biết hay không!"

Pháp trận trên Lôiđài là thông qua cảm ứng pháp lực mạnh mẽ mới có thể sinh ra tác dụng được, nếumột bên đối phương phóng ra pháp lực với cường độ vượt qua giới hạn nhất địnhsẽ có chỗ phản ứng, nhưng nếu hai bên là thông qua tiếp xúc tứ chi rồi độtnhiên phát lực, pháp trận kia cho dù có cảm ứng được cũng đã là chậm mất rồi.

Doãn Tử Chương lúctrước chính là lợi dụng điểm này, tại thời điểm ở trận chung kết đánh trọngthương một gã đệ tử Luyện Khí Kì tầng chín của núi Ngẫu Nguyên, hắn sợ Sa CànĐạo hoặc Vưu Hạo Kiệt dùng ngón này đối phó Chu Chu, cho nên đặc biệt nhắc nhở.

Kết quả lần thứ hairút thăm, Doãn Tử Chương ở vòng thứ ba rút trúng người đối chiến là SaCàn Đạo, mà vận khí của Chu Chu cũng không tệ, rút trúng người đối chiến vòngthứ tư là một gã đệ tử Luyện Khí Kỳ tầng tám.

Số tuổi thật sự củaSa Càn Đạo đã đến gần sáu mươi, nhìn qua bộ dáng cũng chỉ là bốn, năm mươituổi. Cả người to như một chiếc thép sắt, hắn trời sinh có ba linh căn, tư chấtbình thường. Ở phái Thánh Trí làm đệ tử ngoại môn mấy thập niên giờ mới rốt cụchết khổ .

Thời điểm trước lúcthi đấu môn phái, núi Ngẫu Nguyên cũng có mấy đệ tử ngoại môn có tu vi LuyệnKhí kỳ tầng chín cũng được ban thưởng Trúc Cơ Đan. Cuối cùng thành công tấnnhập Trúc Cơ cũng chỉ có hai người là hắn và Vưu Hạo Kiệt.

Tô Kinh cũng đã nóirất rõ ràng, hắn tung số lượng tiền tài lớn như vậy chính là muốn bọn họ thaynúi Ngẫu Nguyên lấy lại mặt mũi, đối phó với đệ tử thiên tài của núi Ứng Bànglà Doãn Tử Chương.

Bản thân Sa Càn Đạođối với Doãn Tử Chương đã không có bất kỳ ấn tượng tốt nào, phải nói hắn đố kỵthống hận tất cả tu luyện thiên tài. Dựa vào cái gì mà hắn phải đau khổ tuluyện hơn bốn mươi năm, nhận hết mọi cay đắng ngọt bùi, nóng lạnh dày vò mớilên được Trúc Cơ, mà những kẻ được gọi là thiên tài này vừa vào đã được hưởngthụ tất cả những đãi ngộ tốt nhất, chỉ qua mấy năm liền dễ dàng đột phá cảnhgiới?

Nếu như có thể, hắnhận không giết được tất cả đám thiên tài trong thiên hạ để tránh cho một ngàynào đó bọn chúng lại lần nữa dễ dàng vượt qua hắn, cưỡi trên đầu hắn mà tác oaitác quái !

Thiên tài ư? Chỉ cóngười có thể sống mà đi xuống mới có cơ hội theo đuổi Trường Sinh, nếu trênđường chết non rồi thì cái gi cũng sẽ không phải!

Đệ tử mới tấn nhậpTrúc Cơ kỳ đối chiến với đệ tử đứng đầu Luyện Khí Kỳ, một trận tỷ thí này đúnglà rất hấp dẫn ánh mắt, ở dưới lôi đài đám đệ tử vây quanh ba vòng ngay cả nướcchảy cũng không lọt.

Mọi người rối rítsuy đoán xem đến tột cùng ai thắng ai thua, phần lớn mọi người cũng không coitrọng Doãn Tử Chương, dù sao kém tới một cấp bậc, khiêu chiến vượt cấp nói thìđơn giản, thực ra có thể làm được cũng không phải là dễ dàng như vậy.

Chu Chu nghe thấyđám người bên cạnh nghĩ luận không có câu nào có ích, cho dù nàng đối vớiDoãn Tử Chương có lòng tin mười phần, cũng có chút thấp thỏm, dù sao lần nàyhắn không thể giống như lúc đối chiến cùng Đề Thiền Thượng có thể không ngừngăn đan dược bổ sung linh khí được.

Đề Thiền Thượng nhìnnàng nắm chặt quả đấm sắc mặt trắng bệch, bộ dáng khẩn trương như vậy liền cườinói : "Yên tâm đi, họ Sa này cũng không làm gì được được lão Tứ ."

"Làm sao huynh biết.. . . . . Sa Càn Đạo với huynh đều là Trúc Cơ Kỳ đấy." Chu Chu thật sự cũngkhông dám tin tưởng giải thích của đại sư huynh.

Đề Thiền Thượng vừanghe lời này lập tức nổi giận , chọc vào eo nàng mà nói: "Hắn một kẻ mới vừalên Trúc Cơ, là người căn cơ không vững chắc, sao có thể so với ta, thời điểmlão tử tấn nhập Trúc Cơ, hắn còn đang. . . . . . Còn đang không biết ở LuyệnKhí Kỳ tầng mấy đấy!" Hắn vốn là thuận miệng muốn nói "Còn đang bú sữa mẹ" ,chẳng qua nghĩ lại thấy người này dường như còn lớn hơn mình rất nhiều,cho nên tạm thời đổi lời nói.

Tảng đá lớn trong lòngChu Chu cũng buông xuống một nửa, không nhịn được liền oán giận nói: "Đại sưhuynh! Huynh có bùa lợi hại như thế, nếu như cho Tứ sư huynh mấy tờ, huynh ấynhất định thắng được dễ dàng hơn."

Đề Thiền Thượng liếcmắt nhìn nàng: "Lão Tứ rất cao ngạo, hắn chịu lấy mới là lạ! Muội quan tâm hắnnhư vậy, có phải là coi trọng tiểu bạch kiểm này sao? "

Mặc dù hắn đối vớidung mạo của Chu Chu rất không hài lòng, nhưng là nghe thấy lại một sư muội nữabị sư đệ khác bắt cóc, hắn không nhịn được sự ê ẩm trong lòng, làm sao tiểu sưmuội có thể nông cạn như vậy, lại đi thích tên tiểu bạch kiểm? !

------------------------ NGA MỴ

(Nga Mi)

Chương 76: Biến Thái Nghịch Thiên

* * *

Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.comEdit: Tiểu NgânẦm. Két.

Hai quyền chạm nhau, thiết quyền chấn động, thân hình của cự nhânhuyền thiếc (người khổng lồ bằng sắt đen) khẽ lung lay, băng quyền đánhra bị vô số vết nứt, các vụn băng bị vỡ rơi đầy trên đất, Doãn Tử Chương chợt rút lui hơn ba trượng, dừng lại trên mép lôi đài.

Những người ở dưới đài đều sợ hãi mà kêu lên, thoạt nhìn thì Doãn TửChương đang ở thế hạ phong, nhưng nghĩ đến sự khác biệt về cấp bậc củahai người, thì mọi người đều cảm thấy khiếp sợ.

Một người là tu sĩ Trúc Cơ Kỳ, tùy tiện cũng có thể dễ dàng đánh bạiđược hơn mười người tu sĩ Luyện Khí Kỳ tầng chín, (truyện được post tạiwww.tamvunguyetlau.com) vậy mà Doãn Tử Chương chỉ dựa vào lực lượng củabản thân lại có thể ngăn cản được thế tấn công của Sa Càn Đạo.

Chuyện khiến người ta khiếp sợ vẫn chưa hết, Doãn Tử Chương phun ra một ngụm trọc khí (khí đục, khí bẩn), sau đó lại lần nữa cất bước về phía Sa Càn Đạo, nói: "Đấu lại."

Sa Càn Đạo cũng giật mình nhưng mà rất nhanh đã nhe răng cười: "Quyền vừa rồi ta chỉ dùng có bảy phần công lực."

"Ngươi không cần ngại, ngươi có thể dùng cả mười phần." Vẻ mặt DoãnTử Chương bình thản, thần thái hai mắt rực rỡ, không có chút sợ hãi hoặc chán nản nào, chỉ có ý chí chiến đấu hào hùng và sự hưng phấn tột cùng.

Hắn quả thật rất hưng phấn, mới vừa rồi khi dùng thất thất băng phách phong hồn trận để thu nạp linh khí nhằm ngăn cản Sa Càn Đạo, mặc dùkhông chiếm được lợi thế, nhưng khi sức mạnh to lớn của đối phương phóng tới đã gây chấn động mãnh liệt, kích thích linh khí trong cơ thể hắn,trái lại khiến cho hắn có cảm giác sức mạnh của mình sắp đạt đến mức độviên mãn, có thể đột phá.

Nếu tiếp tục đón đỡ thêm vài quyền nữa, không chừng có thể phá vỡ bình cảnh để tiến vào cảnh giới mới.

Trên Luyện Khí Kỳ tầng chín là Trúc Cơ, Doãn Tử Chương không thể tinđược mình lại ở trong tình thế như vậy mà đột phá Luyện Khí Kỳ, chẳngqua hắn vẫn thuận theo cảm giác của thân thể, quyết định tiếp tục cứngđối cứng với Sa Càn Đạo.

Sa Càn Đạo đương nhiên là không khách khí với hắn, trong nháy mắt một quyền với toàn lực đối phó đã tới trước mặt Doãn Tử Chương.

Lần này Doãn Tử Chương dứt khoát đem chùy Cửu Diệu Lưu Tinh Băng trực tiếp ngưng kết ở trên nắm tay hướng về phía cự nhân huyền thiết của SaCàn Đạo mà đánh tới.

Bùm. Một tiếng vang thật lớn, chùy Cửu Diệu Lưu Tinh Băng bị đánhrách tả tơi, Doãn Tử Chương lui lại ba bước lớn, ngón tay nhanh chónghuy động một kết ấn, một Phù Chú ảo ảnh hình tròn màu trắng bạc hiện lên đón lấy quyền thứ hai tấn công đến của Sa Càn Đạo.

Lần này Doãn Tử Chương chỉ lui một bước, Phù Chú ảo ảnh chấn động một lúc rồi phai nhạt nhưng rất nhanh sau đó lại khôi phục nguyên dạng lầnnữa, mà quyền phong của Sa Càn Đạo bị ảnh hưởng bởi phù chú đã bị lệchsang hướng bên ngoài, gào thét mà lao qua bên cạnh của Doãn Tử Chương.

Không ai có thể hình dung sự kinh ngạc cùng sợ hãi của Sa Càn Đạo lúc này, làm sao có thể như thế ? Mình đường đường là một tu sĩ Trúc Cơ Kỳđã dốc toàn lực, vậy mà lại bị một tu sĩ Luyện Khí Kỳ tầng chín cản trởchính diện.

Hắn có pháp trận hỗ trợ, mình cũng có bảo khí gia tăng, tại sao liêntiếp toàn lực ra quyền lại không làm gì được một tiểu tử Luyện Khí Kỳ?

Không thể nào. Không thể nào .

Hai mắt Sa Càn Đạo đỏ bừng, hai đấm huy động một lần nữa hướng vềphía Doãn Tử Chương mà tấn công, một quyền, hai quyền, ba quyền. . . . . . Doãn Tử Chương vẫn như cũ, đối đầu với ba quyền liên tiếp kia củahắn.

Sa Càn Đạo cũng không đếm hết được đến tột cùng là mình tung ra baonhiêu quyền rồi, kể cả trước mắt dù có một ngọn núi lớn cũng có thể bịhắn đánh sậphơn phân nửa rồi, tại sao Doãn Tử Chương vẫn cứ bình chânnhư vại như vậy ? Không chỉ có thể, lực phản kích của hắn còn càng lúccàng lớn hơn?.

Ở bên trong thì hai người đã tung ra vô số quyền chưởng và pháp lựcđối chọi nhau, tình thế cũng lặng lẽ nghịch chuyển , vốn là Sa Càn Đạotiến sát lên từng bước đã từ từ chuyển lại trở thành Doãn Tử Chương sảibước tiến tới, mà Sa Càn Đạo lại liên tiếp bại lui.

Ầm, lại là một quyền đụng nhau. Sa Càn Đạo phun ra một ngụm máu tươi, liên tiếp rút lui bảy, tám bước, lung la lung lay đứng ở trên đài,tưởng chừng như muốn rơi xuống đài vậy.

Tất cả các đệ tử vây xung quanh lôi đài cùng với các nhân vật lớn ở trung tâm xem trận chiến đều nhìn đến ngây người.

Một tu sĩ Luyện Khí Kỳ tầng chín tỉ thí chính diện với một tu sĩ Trúc Cơ Kỳ lại có thể đánh cho tu sĩ Trúc Cơ Kỳ liên tiếp thất bại còn dẫnđến nội thương?

Cái thế giới này đang phản ngược rồi sao ? .

Doãn Tử Chương cũng mặc kệ người khác thấy thế nào, linh khí toànthân hắn cấp tốc lưu chuyển, hắn cảm thấy mọi thứ dường như thoát khỏisự khống chế của hắn, hắn cảm thấy mình giống như một quả bóng da bịthổi phồng lên, nếu không tiếp tục ra quyền thì sẽ bị căng ra tới nổtung.(truyện được post tại www.tamvunguyetlau.com)

Cho nên hắn không chút do dự giẫm chân một cái rồi lao lên, lại là một quyền đánh ra. . . . . .

Rầm. Trước mặt bao nhiêu người, Sa Càn Đạo gần như máy móc mà nỗ lựcra quyền để ngăn cản, sau đó thân thể khổng lồ cao ba trượng bị đánh bay lên không trung, bay thẳng tắp ra ngoài tới mấy trượng, bịch một tiếngthật lớn rồi rơi xuống, bụi bay mờ mịt.

Thân hình Huyền thiết Cự Nhân vặn vẹo một trận. màu đen ngưng tụ bênngoài nhanh chóng biến đổi thành hư không, biến thành một làn khói đentan biến sạch sẽ, trên mặt đất hiện ra bản thân Sa Càn Đạo đang bịthương nặng, hai mắt trợn tròn, thất khiếu chảy máu, hơi thở thoi thóp.

Phù Ngọc cả kinh, nói: "Nguy rồ, mau tới cứu hắn, nếu không tính mạng hắn khó giữ lại được."

Pháp trận phòng hộ trên lôi đài vốn căn cứ vào sự đối chọi của songphương cùng với phản ứng của cường độ pháp lực , nếu cơ thể một bên gặpphải công kích không thể tiếp nhận được thì pháp trận sẽ tự động cách ly bắn hắn ra xa.

Sa Càn Đạo vô cùng xui xẻo vì Tô Kinh cho hắn bảo khí trung phẩmHuyền Dương Kim Cương Xử để có thể thi triển pháp thuật hợp thể, HuyềnDương Kim Cương Xử tự nhiên là có thể chịu được công kích của Doãn TửChương nên pháp trận phòng hộ cho tới cuối cùng đều không phát huy đượcchức năng bảo vệ.

Vấn đề là pháp lực Doãn Tử Chương thi triển cuối cùng đã vượt xa cựchạn mà bản thân Sa Càn Đạo có thể chấp nhận, đem hợp thể của hắn cùngHuyền Dương Kim Cương Xử đánh tan, bởi vậy nên tinh thần cùng thân thểcủa Sa Càn Đạo đã bị tổn thương to lớn, đủ để phế đi toàn bộ tu vi củahắn.

Hai gã đệ tử Trúc Cơ Kỳ rất nhanh đã lên cứu Sa Càn Đạo đem đi, TôKinh đờ đẫn đứng ở trên đài, không biết là quá kinh ngạc hay là quá thất vọng, đối với việc núi Ngẫu Nguyên hao tổn mất một tên đệ tử Trúc CơKỳ, hắn không có một chút phản ứng nào .

Ánh mắt của mọi người chậm rãi rơi trên người Doãn Tử Chương đangđứng thẳng trên lôi đài, xoay quanh hắn là một luồng linh khí dao độngkhổng lồ đủ để tu sĩ Trúc Cơ Kỳ run sợ trong lòng, bản thân hắn thì haimắt khép hờ, dường như không cảm giác được sự biến hóa bên cạnh, đangtiến vào trạng thái vật ngã lưỡng vong ( cả đối tượng và sự vật với tađều quên)..

"Hắn ở. . . . . . Trúc, Trúc Cơ." Tăng Phát Cố đột nhiên biến sắc , thất thanh kinh hô.

Trúc Cơ? trên dưới phái Thánh Trí hoàn toàn lâm vào trạng thái yên tĩnh. . . . . .

Không ăn Trúc Cơ Đan mà tấn nhập Trúc Cơ đã là lông phượng và sừnglân rồi ( ý chỉ vô cùng quý hiếm, hiếm hoi ) , đánh xong một trận dướicon mắt nhìn trừng trừng của mọi người cũng có thể lên Trúc Cơ, chính là biến thái nghịch thiên, không thể có từ ngữ nào hình dung được.

Vưu Thiên Nhận vừa mừng vừa sợ, ông phản ứng trước tiên, lắc mình đến trên lôi đài tự mình thay Doãn Tử Chương hộ pháp, Phù Ngọc vội vàngtranh thủ thời gian phân phó cùng mấy trưởng lão đem đám đệ tử vây xungquanh đài lui ra phía sau, tránh quấy rầy đến Doãn Tử Chương .

Trên khuôn mặt nhỏ nhắn như tiên đồng của Để Thiền Thượng hoàn toànxơ cứng, miệng há to đến nỗi có thể nhét vừa được một quả đấm, trải quamột hồi mới hơi khôi phục được, lập tức lại bắt đầu đấm ngực dậm chân.

"Khỉ thật. Có cần biến thái như vậy hay không? Tình thế như vậy cũngcó thể lên Trúc Cơ. Lão Tử ban đầu phải bế quan trọn vẹn một tháng a.Một tháng. . . . . ." Hắn còn không có gào thét xong, đã bị Trịnh Quyềnlàm phép ngăn lại cổ họng không cách nào lên tiếng, chẳng qua là vẻ mặtbi phẫn so với hắn khóc thét tuyệt đối có sức cuốn hút hơn.

Thật ra thì tất cả mọi người tại chỗ này đều từng trải qua quá trìnhtrúc cơ, đều có cùng cảm thụ với hắn, mà những đệ tử còn đang chịu khổ ở Luyện Khí Kỳ , (truyện được post tại www.tamvunguyetlau.com) đa số cũng đều thấy được đủ loại gian khổ khi tiến trúc cơ , thành công đạt trúccơ là bước đầu tiên thật sự bước vào đường lên cảnh giới thần tiên, đạiđa số mọi người cực khổ hơn mười năm đều không thể bước tới một bướcnày, cuối cùng nuốt hận mà ra đi.

Chu Chu bình tĩnh nhìn Doãn Tử Chương một hồi, sau khi xác định hắnbình yên vô sự , ánh mắt mới chuyển tới trên người Sa Càn Đạo đang bịmọi người quên lãng.

Cho dù Trúc Cơ thì như thế nào, một bước sai tất cả cố gắng liền hóathành hư ảo. . . . . . Đem tất cả thời gian được ăn cả ngã về không đặtlên sự theo đuổi trường sinh hư vô thật sự có đáng giá không?

------------------------ NGA MỴ

(Nga Mi)

Chương 77: Giết Nàng

* * *

Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.comEdit: Tiểu NgânBeta: Tiểu TuyềnBởi vì Doãn Tử Chương do ngoài ý muốn mà tấn nhập Trúc Cơ, dẫn đếnviệc thi đấu của đệ tử ngoại môn phải kéo dài, sửa lại thành ngày maimới tiếp tục quá trình thi đấu, vì một đệ tử sơ cấp nho nhỏ mà dẫn tớitrễ nải Đại Bỉ môn phái, mấy ngàn năm nay vẫn chưa từng bị qua, tuynhiên trên dưới phái Thánh Trí cũng không có người nào dị nghị gì, ngược lại mọi người hưng phấn không thôi.

Bình thường khi tu sĩ lên Trúc Cơ, tiêu tốn suốt thời gian một nămđều rất bình thường, để chuẩn bị lên Trúc Cơ thì trước đó ba tháng tu sĩ phải tuyệt thực, ăn uống cũng phải dựa vào Tích Cốc Đan để kéo dài, đem ngũ cốc hoa màu bên trong cơ thể bài trừ hết ra ngoài.

Sau đó Tĩnh Tâm bế quan đem trạng thái toàn thân điều chỉnh đến tốtnhất, lúc này ăn vào Trúc Cơ Đan, hội tụ linh khí mở rộng kinh mạch, đem các loại tạp chất dơ bẩn trong thân thể bức ra bên ngoài cơ thể.

Sau khi hoàn thành cả quá trình gần như là thoán thai hoán cốt, cuốicùng linh khí hợp vào đan điền, đậm đặc tới trình độ nhất định rồi sẽngưng tụ thành hình dáng dịch thể, lại phải tốn thêm một, hai tháng nữađể ổn định trạng thái mới có thể lên được Trúc Cơ.

Cả quá trình chỉ cần có một chi tiết xảy ra vấn đề, sẽ dẫn đến tiếnnhập Trúc Cơ thất bại, từ trước tới giờ tu sĩ Luyện Khí Kỳ thành côngtrong trăm người chỉ có một người may mắn.

Có một số tu sĩ bởi vì các loại cơ duyên, linh khí trong cơ thể tíchtrữ tới trình độ nhất định, không cần Trúc Cơ Đan cũng có thể Trúc Cơthành công, tình huống như thế thưa thớt đến nỗi dường như là hoàn toànkhông đáng kể.

Song ngay hôm nay, mọi người đều tận mắt nhìn thấy một kỳ tích, mộtngười cùng tu sĩ Trúc Cơ Kỳ đánh một trận liền trực tiếp tiến vào trạngthái Trúc Cơ và đang sống sờ sờ mà xuất hiện trước mắt bọn họ, nếu nóilà chuyện lạ ngàn năm khó gặp cũng không quá đáng.

Vưu Thiên Nhận nhìn đệ tử xuất sắc nhất của mình, trong lòng khôngkhỏi sinh ra một chút ý đố kỵ, năm đó khi hắn lên trúc cơ cũng phải tốnmất thời gian ba tháng, nhưng đã trở thành truyền kỳ trong phái ThánhTrí, đến lượt đại đệ tử Đệ Thiền Thượng của hắn bế quan trong một thángđã Trúc Cơ thành công lại càng kinh hãi cả môn phái, hai đồ đệ sau đóđều dùng thời gian hai tháng.

Hắn biết tư chất cùng sự chăm chỉ của Doãn Tử Chương đều trên tất cảmọi người, nhưng thật sự cũng không nghĩ đến hắn dùng phương thức nhưthế đột nhiên tấn nhập trúc cơ.

Nói Doãn Tử Chương không có ăn qua Trúc Cơ Đan cũng không chính xác,khi hắn mới nhập môn một tháng, hắn phải dựa vào Trúc Cơ Đan để từ Luyện Khí Kỳ tầng bảy trực tiếp nhảy tới tầng thứ chín, dược lực còn thừa lại hơn phân nửa vẫn lưu lại ở trong người.

Trải qua một khoảng thời gian này nghiêm chỉnh tĩnh tâm tu luyện, tất cả mọi chỗ trên thân thể đều rơi vào trạng thái tốt nhất, khi cùng vớiSa Càn Đạo giao thủ, nó đã hoàn toàn kích thích dẫn dắt dược lực rangoài, cộng thêm Thất Thất Băng Phách Phong Hồn Trận tăng thêm linh khítinh thuần to lớn, dưới tác dụng của thiên thời địa lợi nhân đã hoàn trở thành cục diện như vậy .

Còn có hai điểm mà Vưu Thiên Nhận cũng không có chú ý, một là bàngoại Chu Chu đã cho Doãn Tử Chương Trúc Cơ Đan. Chính là đan dược phẩmchất thượng đẳng, dược lực của nó Trúc Cơ Đan bình thường không có cáchgì sánh nổi, hai là Chu Chu hằng ngày nhằm vào thể chất của Doãn TửChương mà chuẩn bị chế luyện đủ loại thức ăn linh thảo linh thú, khiếncho mức độ cường kiện của thân thể hắn vượt xa tu sĩ đồng cấp, cho nênmới có thể mãnh liệt công kích Sa Càn Đạo càng đánh càng hăng, thậm chíkích thích tiềm năng tiến vào trạng thái trúc cơ .

Doãn Tử Chương hoàn toàn không biết bên cạnh xảy ra chuyện gì, toànthân hắn đắm chìm trong việc khống chế linh khí tán loạn trong thân thểđang không khống chế được, hắn cũng ý thức được mình thật sự trong lúcvô tình lại tiến vào trạng thái trúc cơ.

Trên thân thể thừa nhận các loại đau đớn khó mà miêu tả được, hắn dựa vào ý chí cắn răng kiên trì nhẫn nhịn xuống. Hắn cố gắng giữ vững thầnchí thanh tĩnh từng chút từng chút dẫn nó xuống bên trong đan điền.

Trong đan điền hội tụ linh khí càng ngày càng nhiều, giống như saumột khắc sẽ khiến toàn bộ đan điền nứt vỡ, linh khí dây dưa lẫn nhau,rốt cục tại thời điểm giới hạn chậm rãi ngưng tụ thành hình dáng chânnguyên.

Khiến tất cả linh khí trong cơ thể dần dần biến thành dịch thể dừng lại ở đan điền là hoàn thành trúc cơ.

Thời điểm Doãn Tử Chương mở mắt lần nữa chính là rạng sáng ngày hôm sau, cũng là một khắc sau khi ánh sáng chiếu xuống đêm tối.

Sư phụ Vưu Thiên Nhận mang vẻ mặt mừng rỡ ngồi ở bên cạnh hắn cách đó không xa, hắn nhẹ nhàng nhảy dựng lên cúi đầu lạy xuống thật sâu: "Đatạ sư phụ."

Tu sĩ Nguyên Anh kỳ tự mình ở trên lôi đài làm hộ pháp, yêu thươngbảo hộ cùng chiếu cố như vậy rất khó khiến cho người ta không động lòng .

Vưu Thiên Nhận nhìn đệ tử đắc ý của mình hơi thở đã hoàn toàn kháchẳn, thì thoải mái cười nói: "Tốt. Tốt. Chúc mừng con đã Trúc Cơ thànhcông. Hai thầy trò chúng ta còn khách khí làm gì?"

Doãn Tử Chương khẽ cong khóe môi. Cũng không nói thêm cái gì, ánh mắt chuyển hướng dưới đài, xung quanh đã sớm không có một bóng người.

Vưu Thiên Nhận tự nhiên hiểu hắn đang nhìn cái gì. Cười nói: "Con vềtrước thu thập một chút đi, Đại sư huynh của con ầm ĩ la đói. Vi sư nghĩ con hoàn thành chắc cũng không lâu lắm nên để cho Chu Chu cùng bọn họquay về núi Ứng Bàng nghỉ ngơi, con rửa qua mặt mũi rồi quay lại đi, hẳn là có thể ăn điểm tâm."

Hắn biết Doãn Tử Chương chỉ cần không bế quan, mỗi ngày đều đến chỗChu Chu ăn cơm, sau khi đám người Bùi cốc gia nhập núi Ứng Bàng, Doãn Tử Chương cho dù bế quan, Chu Chu cũng thường xuyên đưa đồ ăn lên.

Bảo Pháp Hổ từng nói Chu Chu làm thức ăn đối với thân thể tu sĩ cóhiệu quả điều dưỡng vô cùng tốt, nội thương nhiều năm của hắn gây ra tai họa ngầm đều nhờ chút ít thức ăn này điều trị đã tốt lên nhiều lắm, Vưu Thiên Nhận nhìn thể chất Doãn Tử Chương càng ngày càng xuất sắc cùngkhông trách cứ hắn ham muốn ăn uống .

Doãn Tử Chương nghe lời sư phụ nói..., nhíu mày không nói gì, tronglòng quả thật không vui lắm. . . . . . Chu Chu cũng không phải là tớihầu hạ bọn người kia , làm sao mà mọi người đều biết có đồ ăn ngon thìđều lên trên đó vậy?

Sư phụ nhắc tới hắn mới nhớ là phải đi rửa mặt, hắn cúi đầu vừa nhìnmới phát hiện bên ngoài thân thể của mình, đã chết không ít lớp da bẩn,mùi vị quả thật có chút khó ngửi nên nhất thời lúng túng.

Vưu Thiên Nhận tự nhiên cũng không thèm để ý nói: "Tạp chất bên trong cơ thể con coi như đã ít nhiều lắm, ban đầu đại sư huynh con sau khitrúc cơ đều thối đến nỗi con ruồi cũng có thể bị xông chết. Mấy trận tỷthí kế tiếp con không tham gia cũng được, hiện tại ổn định cảnh giớiquan trọng hơn."

Doãn Tử Chương hôm qua đã thay hắn kiếm về đủ mặt mũi, đệ tử xuấtchúng như vậy, cho dù không tham gia môn phái Đại Bỉ cũng sẽ không cóngười nào nghi ngờ thực lực của hắn. Phần lớn đệ tử dự thi cũng là tu sĩ Luyện Khí Kỳ , thời điểm Doãn Tử Chương đồng cấp với bọn họ cũng đãkhông có người nào có thể địch lại được, huống chi hiện tại đã Trúc Cơmà lại đi tỷ thí cùng với bọn họ thì không khác gì trò đùa.

Doãn Tử Chương chợt dừng bước chân, nói: "Đệ tử vẫn còn muốn tiếp tục dự thi, không phải còn có Vưu Hạo Kiệt sao ?"

Vưu Thiên Nhận cười ha ha nói: "Con thật đúng là muốn đuổi tận giếttuyệt a, thôi được rồi. Vi sư thấy Tô Kinh sẽ không ở lại phái Thánh Trí lâu đâu."

Doãn Tử Chương lắc lắc đầu nói: "Đệ tử cảm giác tiếp tục thi đấu hẳn là không có vấn đề gì."

Hắn chỉ lo lắng Chu Chu sẽ đối đầu với Vưu Hạo Kiệt, tình huống tốtnhất chính là ngày mai hắn rút trúng đối chiến với Vưu Hạo Kiệt, hoàntoàn giải quyết nốt người này, những người còn lại cho dù đụng phải ChuChu cũng sẽ không thương tổn được nàng.

Vưu Thiên Nhận thấy hắn vẫn kiên trì, liền không khuyên nữa.

Trên đỉnh núi Ngẫu Nguyên, Tô Kinh gọi một mình Vưu Hạo Kiệt tới phân phó một: "Ngày mai bổn tọa sẽ tìm biện pháp khiến con đối chiến mộtcuộc với Chu Chu núi Ứng Bàng, chỉ cần ngươi lấy được tính mạng củanàng, pháp bảo cho ngươi mượn kia liền ban cho con, ngoài ra bổn tọacũng sẽ thu con làm đệ tử nhập thất dẫn con trở lại tông môn, không cần ở lại mảnh đất Tây Nam cằn cỗi này nữa."

Vưu Hạo Kiệt đột nhiên bị ông ấy triệu kiến, đang thấp thỏm bất an, e sợ rằng ông ấy muốn cho mình đi đối phó Doãn Tử Chương, vừa nghe đượcchẳng qua là muốn thu thập Chu Chu, hơn nữa chỗ tốt cho hắn vô cùng hậuhĩnh ,lập tức thở phào nhẹ nhỏm khom người nói: "Nhất định không phụ sựnhờ vả của sư tôn."

------------------------ NGA MỴ

(Nga Mi)

Chương 78: Lại Xuống Một Thành Nữa

* * *

Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.comEdit: Tiểu NgânBeta: Tiểu TuyềnSáng sớm ngày thứ hai đúng lúc Đại Bỉ mở màn, mọi người thấy Doãn TửChương xuấy hiện dưới lôi đài tinh thần sáng láng, khí thế rõ ràng tănglên một bậc, mọi ánh mắt nhìn vào Doãn Tử Chương giống như nhìn quái thú vậy .

Đây là người nào a. Vốn tưởng rằng đêm ngày hôm qua Vưu tổ sư sẽ nghĩ biện pháp đưa hắn qua địa phương khác, hoặc là phong bế lôi đài này,kết quả là người ta chỉ cần một ngày đã hoàn thành trúc cơ.

Ngay cả Để Thiền Thượng đang đánh giá Doãn Tử Chương, trên mặt cũngtràn đầy bất bình cùng tức giận, hắn là thiên tài như vậy mà cũng phảixài thời gian một tháng mới tấn nhập trúc cơ, tiểu tử thúi này thế nhưng chỉ tốn một ngày. Quá đả thương tự ái người ta rồi.

Các đệ tử tham gia trận chung kết lại càng mang vẻ mặt bi thảm, ngàyhôm qua vừa bớt đi một đệ tư Trúc Cơ Kỳ, hôm nay lại thêm một người. Mặc dù bọn họ sẽ không lọt được vào danh sách trở thành đệ tử nội môn,nhưng nếu rút thăm tỉ thí đụng phải bọn hắn thì thua là chắc rồi, muốnlọt vào danh sách trên mười người lại càng thêm khó khăn.

Chỉ có Vưu Hạo Kiệt là âm thầm may mắn, ý của Tô Kinh đêm qua rõ ràng là nắm chắc được có thể động tay động chân trong lúc rút thăm, hắn cònmuốn giữu mình lại con cờ để đối phó Chu Chu, nên tuyệt đối sẽ không đểcho hắn xui xẻo mà đụng với Doãn Tử Chương trước.

So sánh với Doãn Tử Chương hắn Trúc Cơ sớm hơn một tháng, nhưng màđối mặt với một con quái thú nghịch thiên như vậy, trong lòng hắn tuyệtđối không có ôm nửa điểm may mắn, hôm qua tên đó chưa lên trúc cơ đã cóthể đem Sa Càn Đạo đánh cho thành trọng thương đến phế bỏ tu vi. Hiệntại thành công Trúc Cơ thì chỉ biết có mạnh hơn, hơn nữa người này khicòn Luyện Khí Kỳ nổi tiếng là đã có lực chiến đấu vượt xa đồng cấp.

Mở màn đầu tiên hôm nay chính là vòng tỉ thí thứ tư còn chưa kịp tiến hành hôm qua , đối chiến với Chu Chu chính là đệ tử Luyện Khí Kỳ tầngtám của núi Muội Viễn – Qúy Cảnh Phong.

Đối với đối thủ này, tất cả mọi người đều tỏ vẻ yên tâm, bởi vì quanhệ của Chu Chu cùng Kinh Cát Nhân nên từ trước tới giờ nàng rất chiếu cố đệ tử núi Muội Viễn, cho dù Chu Chu bị thua thì đối phương cũng khônglàm khó mà tổn thương nàng.

Ngược lại trong bụng Qúy Cảnh Phong cảm thấy lo sợ, Chu Chu có rấtnhiều quái chiêu, chẳng qua nghĩ tới mình là đệ tử có tu vi Luyện Khí Kỳ tầng tám, vốn cũng có thể tiến vào danh sách mười người trong trậnchung kết, liền lập tức liền thản nhiên .

Thời điểm lên đài, hắn thậm chí có tâm tình đối với Chu Chu nói đùa: "Chu sư tỷ hạ thủ lưu tình."

Chu Chu gãi đầu. Rất chân thành lại khó xử nói: "Ta sẽ cố gắng . . . . ."

Người xem dưới đài lập tức yên lặng té xỉu, đây là lời nói của một đệ tử Luyện Khí Kỳ tầng tám nói với một tiểu cô nương không có bất cứ tuvi gì sao ? còn Chu Chu quả thực là quá mức tự tin rồi, lời của haingười hẳn nên đổi lại mới hợp lý.

Chẳng qua tất cả mọi người rất mong đợi, lần này Chu Chu sẽ tung ra quái chiêu gì.

Chu Chu không phụ sự mong đợi của mọi người lúc tỷ thí vừa bắt đầu, nàng liền lấy ra một vò gốm sứ, bỏ nắp ra rồi ném xuống đất.

Lúc này Quý Cảnh Phong sớm đã có chuẩn bị, không đợi vò gốm sứ kiarơi xuống đất, hắn liền thi triển Hỏa Cầu Thuật trước tiên, một quả cầulửa có đường kính dài chừng hai thước gào thét đem vò gốm sứ kia bọc ởbên trong.

Những hạt giống dây leo ngày hôm qua nếu như đụng phải lửa lớn nhưvậy sợ rằng chưa kịp nẩy mầm sinh trưởng thì đã bị nướng chín rồi. QuýCảnh Phong rất đắc ý, may mà hắn là tam linh căn kim mộc hỏa, pháp thuật hệ hỏa cũng luyện được hết sức thuần thục.

Chẳng qua hiển nhiên là hắn đắc ý hơi sớm một chút, phản ứng cũng cóchút quá nhanh, căn bản không có làm rõ ràng. Vò gốm sứ đã được Chu Chuđoán trước mà đổi đi, nó đã không phải là loại hạt giống kinh khủng hômqua, mà là hạt giống bụi gai lửa còn kinh khủng hơn.

Loại bụi gai này sinh trưởng ở gần núi lửa, mượn địa hỏa mãnh liệtđốt cháy mới có thể nẩy mầm sinh trưởng, Chu Chu đã sớm đem lai lịch Qúy Cảnh Phong điểu tra nghiên cứu rõ ràng, vì sợ hắn không chịu phối hợpphóng hỏa, còn ở vò gốm đặc biệt giả bộ thay đổi nước thuốc cùng dầu đặc chế , dùng từng chút thủ đoạn đảm bảo thế lửa có thể đủ mãnh liệt.

Quả nhiên cầu lửa của Quý Cảnh Phong phóng ra cùng với vò gốm vừachạm vào nhau lập tức bị nổ thành từng mảnh nhỏ, lửa mãnh liệt bay lêntrên không trung. Quý Cảnh Phong còn đang thắc mắc Hỏa Cầu Thuật củamình từ lúc nào lại có uy lực lớn như vậy thì một chuyện kinh khủng liền xảy ra. . . . . .

Một lùm bụi rậm gai đỏ ngầu sắc bén sinh trưởng ngay bên trong liệthỏa bắt đầu giương ra bên ngoài ,rất nhanh giống như những dây mây hômqua lan tràn ra ngoài, Qúy Cảnh Phong mặc dù không biết nguyên lý nhưngbiết bản thân cần phải làm gì, may mà những bụi gai này chỉ cao một, hai thước, hắn dùng thuật Khinh Thân miễn cưỡng cũng có thể lướt qua bọnchúng.

Hắn lập tức không dám do dự, vội vàng phóng người lên đánh về phía Chu Chu.

Bụi Gai lửa giống như trước cũng hướng về phía Chu Chu mà sinh trưởng điên cuồng, nàng cũng không đi quản bọn chúng, chỉ đang run run mở mộtcái túi lớn có chứa linh thú, đem miệng túi hướng về phía Qúy CảnhPhong.

Trong lòng Quý Cảnh Phong rùng mình, đề khí đề phòng, sợ linh thúchạy ra kia là Tiểu Trư biết phun lửa, rất ít người nhìn thấy Tiểu Trưphóng hỏa, chẳng qua nghĩ tới lửa kia là dùng để luyện đan, hơn nữa lạiluyện ra đan dược phẩm chất trung đẳng trở lên cũng biết không phải ngọn lửa bình thường.

Thật ra thì dưới sự cảnh cáo liên tục của Trịnh Quyền, Chu Chu nàodám để Tiểu Trư đi ra ngoài, trong túi linh thú lớn cũng chỉ là một bầyong lửa nhỏ mà thôi .

Ong lửa sống ở bên trong bụi gai, mỗi con lớn nhở cũng chỉ to bằngđầu ngón tay, toàn thân đỏ ngầu giống như lửa, phần đuôi đỏ rực có phong châm mang hỏa độc, cho dù là tu sĩ Trúc Cơ Kỳ dính phải cũng sẽ đau đầu không dứt.

Tính công kích của ong lửa cực mạnh, thích chiếm cứ chỗ bụi gai lửasinh trưởng thành địa bàn , cũng công kích tất cả các sinh vật xuất hiện trong đó. Quý Cảnh Phong chính là mục tiêu của bọn nó không thể nghingờ, hơn ngàn con ong lửa vừa ra khỏi túi đựng linh thú, liền liều mạnghướng về phía Quý Cảnh Phong bay tới.

Quý Cảnh Phong bị một bầy ong lửa khiến hắn sợ tới mức da đầu tê dại, nếu để bọn chúng chích dính cũng không phải là chuyện đùa, hơn nữa bọnchúng căn bản là không sợ lửa thiêu.

Hắn coi như đã hiểu ra, những bụi gai lửa kia căn bản không phải dùng để công kích hắn , chẳng qua dùng nó để đưa ra đám ong lửa kia thôi.

Quý Cảnh Phong không dám cùng bầy ong lửa chính diện đối chiến nênquay đầu bỏ chạy. Chu Chu thấy hắn không xông lên phía trước nữa cũngnhẹ nhàng thở ra, vội vàng lấy ra nước thuốc vẩy vào vị trí chỗ mìnhđứng, tránh cho bụi gai lửa tràn tới gim dính nàng.

Trên người nàng đã sớm bôi nước rễ sắn màu tím, là thứ ong lửa ghétnhất nên cũng không cần lo lắng bầy ong lửa sẽ tới đây chích nàng. Hoặclà không làm, đã làm thì làm cho xong , Chu Chu dứt khoát đem bốn bảokhí hạ phẩm lấy được từ chỗ sư phụ cùng ném hết ra ngoài.

Quý Cảnh Phong vừa muốn tránh né bầy ong lửa, lại vừa đối phó với bốn bảo khí hạ phẩm xuất quỷ nhập thần, cho dù có kinh nghiệm tác chiếnphong phú hơn nữa cũng không đánh kịp được, cũng may Chu Chu không cócách nào khống chế bốn bảo khí kia nên uy lực suy giảm lớn, nếu đổi lạilà tu sĩ Luyện Khí Kỳ khác dù chỉ là tầng thứ nhất thì đều có thể dư dảkhiến Qúy Cảnh Phong la hét một hồi.

Nhưng mà bây giờ hắn cũng không có nhiều nhẹ nhóm tới vậy, phía saulà một bầy ong lửa cộng thêm bốn vật bảo khí, đuổi đến hắn chỉ hận chamẹ sinh thiếu cặp chân nữa, thảm nhất chính là trên lôi đài trừ chỗ ChuChu đứng , chỗ nào cũng đều bị bụi gai lửa kia chiếm hết , khiến cho hắn ngay cả chỗ đặt chân cũng đều không có .

Hắn cũng nghĩ cách nhào tới công kích Chu Chu, nhưng bốn vật bảo khíkia lập tức chuyển hướng đem Chu Chu bọc xung quanh, hắn căn bản chưakịp làm gì thì bầy ong lửa đã đuổi tới muốn tiêu trừ hắn.

Các đệ tử dưới đài nhìn Qúy Cảnh Phong trên đài bị bầy ong lửa cùngbốn bảo khí hành hạ tới mức người đầy bụi đất, vừa buồn cười lại vừađồng tình.

Trận tỷ thí này cuối cùng vì Qúy Cảnh Phong không cầm cự được chủ động nhảy xuống dưới lôi đài mà chấm dứt.

Sau khi trọng tài tuyên bố kết quả, Chu Chu ở trên lôi đài đối vớiQúy Cảnh Phong áy náy bái một cái. Quý Cảnh Phong cũng rộng lượng, cườicười rồi cho qua.

Những trận tỷ thí khác của Vòng thứ tư lần lượt kết thúc, lần rútthăm thứ ba quyết định năm, sáu đổi thủ tý thí luân phiên, Chu Chu rúttrúng đối thủ nặng ký là Vưu Hạo Kiệt núi Ngẫu Nguyên

------------------------ NGA MỴ

(Nga Mi)

Chương 79: Đồ Con Heo Cậy Mạnh

* * *

Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.comThấy kết quả rút thăm này, phản ứng đầu tiên của Doãn Tử Chương chính là kéo Chu Chu lại, lạnh lùng nói: " Tỷ thí vừa bắt đầu lập tức dùngbùa đánh mình xuống lôi đài , có biết hay không."

Để Thiền Thượng cảm thấy hắn có chút khẩn trương quá độ rồi, chẳngqua là nhìn thấy ở trên đài, ánh mắt Tô Kinh mơ hồ chớp động hưng phấncùng nham hiểm hung ác, lời phản đối lên tới cổ họng liền vòng xuống,cuối cùng không có phun ra.

Bùi Cốc, Bảo Pháp Hổ, Kinh Cát Nhân lại càng lia lịa gật đầu đồng ý ý.

"Muội có dán bùa linh động, tốc độ cũng không thể so kịp được hắn,ngàn vạn lần không nên mạo hiểm." Bùi Cốc nhìn biểu hiện của Chu Chucùng những người khác tỷ thí, ước lượng tốc độ cũng tương đương với tusĩ Luyện Khí Kỳ tầng sáu, cùng với tu sĩ Trúc Cơ Kỳ quả là khác biệt như trời với đất, cho dù thủ đoạn của nàng có nhiều hơn nữa nếu không kịpthi triển cũng không thể tốt được .

Chu Chu yên lặng lấy túi nhỏ đựng đồ đã được chuẩn bị từ tay Kinh Cát Nhân vác lên vai, nhẹ giọng nói: "Ta sẽ không miễn cưỡng mình."

Thả trong bọc chính là cái túi linh thú lớn đang mở miệng, Tiểu Trư đang trong đó đợi lệnh.

Nàng sợ sư phụ cùng Doãn Tử Chương phát hiện nàng mang Tiểu Trư rasân, cho nên không thể làm gì khác hơn là đem Tiểu Trư bỏ vào bên trongtúi đựng linh thú, rồi để vào bên trong bọc lớn, người bên cạnh chỉ nghĩ là trong bọc của nàng đựng chút ít vật li kỳ cổ quái, từ đầu hoàn toànkhông nghĩ tới bên trong sẽ là Tiểu Trư.

Vưu Hạo Kiệt nhìn Chu Chu từng bước từng bước đi lên trên đài , bênmép lộ ra nụ cười khinh miệt, Chu Chu cùng với những trò vặt vãnh nhỏkia đối phó với đệ tử Luyện Khí Kỳ kém cỏi còn được, hắn thì chỉ cần mởmàn nhảy tới trước mặt nàng đưa bàn tay đánh lên người nàng pháp thuậtmạnh nhất của mình là " Vô Sinh Chú " thì cho dù nàng có chín cái mạngcũng đều phải tiêu tùng.

Ít trò mèo kia của nàng hẳn là phải mang đến địa phủ từ từ chơi a.

Rất nhiều người đều biết pháp trận phòng hộ trên lôi đài có nhiều chỗ sơ hở, nên cho tới nay đã có nhiều đệ tử lợi dụng chỗ sơ hở này để đánh đối thủ bị thương nặng, Chu Chu cũng không phải là người đầu tiên, cũng không phải là người cuối cùng, chỉ trách nàng đã đắc tội người khôngnên đắc tội.

Một cô nương thôn dã không có chút pháp lực căn cơ nào mà có thể tiến vào trận chung kết Đại Bỉ của phái Thánh Trí đã là một kỳ tích , nàngta hẳn nên biết hài lòng rồi, Vưu Hạo Kiệt giả tạo mà tiếc hận một phen. Bắt đầu âm thầm ngưng tụ lực, chỉ chờ người trọng tài hô một tiếng"Bắtđầu" liền lập tức hạ thủ, để tránh đêm dài lắm mộng.

Hắn thậm chí cũng đã nghĩ tới hậu quả rồi.

Nếu Chu Chu chết, hắn chỉ cần nói lo lắng những quái chiêu của nàng,cho nên nhất thời ra tay sai mấy tấc, chưởng môn cũng không có biện pháp gây khó dễ .

Sư phụ Trịnh Quyền của nàng nhất định sẽ không bỏ qua, còn có Doãn Tử Chương kia vẫn cùng tiểu thôn cô này ở chung một chỗ. Nhất định sẽ tìmhắn báo thù. Chẳng qua hắn cũng có Tô trưởng lão làm núi dựa, sau khiĐại Bỉ kết thúc hắn sẽ cùng Tô trưởng lão rời đi phái Thánh Trí, đến lúc đó đám người Trịnh Quyền, Doãn Tử Chương cũng không làm gì được hắn nữa rồi.

Hắn thậm chí đã quyết định, sau khi trận tỷ thí này kết thức liềntuyên bố rời khỏi thi đấu môn phái, đây chính là quyền lợi đặc biệt củađệ tử Trúc Cơ, như vậy Doãn Tử Chương có muốn ở trên lôi đài lấy lạidanh dự cũng không có cơ hội.

Vưu Hạo Kiệt càng nghĩ càng không có sợ hãi,ánh mắt đánh giá Chu Chu giống như là đang nhìn một người sắp chết .

Chu Chu rất khẩn trương, nàng biết Vưu Hạo Kiệt này tuyệt đối làngười lai giả bất thiện, những người có thiên tính nhát gan một mực cổđộng nàng làm theo lời Doãn Tử Chương nói, tỷ thí vừa bắt đầu liền đembùa đánh mình xuống đài nhận thua, nhưng một âm thanh khác kiên định hơn nói _ nàng muốn thắng, chẳng những muốn thắng đệ tử Luyện Khí Kỳ, chodù trước mặt chính là tu sĩ Trúc Cơ Kỳ nàng cũng không cần lùi bước.

Vì Doãn Tử Chương, hơn cả là vì chính nàng.

Trong đầu nàng nhớ lại một màn của mấy ngày trước Doãn Tử Chương ởtrước mặt mọi người hướng nàng nhận thua, đại ác nhân mặc dù ngày thường đối với nàng hung hăng ác bá, coi nàng như tiểu nha hoàn mà đối đãi,nhưng cũng là người cố gắng bảo vệ nàng nhiều nhất.

Nàng không muốn mình trở thành gánh nặng, không muốn mình trở thànhsự uy hiếp của bất luận kẻ nào, cho nên lần này nàng muốn kiên trì tớicùng, bất kể ai ngăn cản trước mặt nàng, nàng cũng đem hắn lật đổ xuống.

Hít vào một hơi thật sâu, Chu Chu tập trung tinh thần cùng Tiểu Trưcâu thông, bất tri bất giác tất cả những âm thanh hình ảnh xung quanhmình đều bị ngăn cách ở bên ngoài, thân thể dường như trong nháy mắt bịnham thạch hừng hực rót đầy, nhưng nàng cũng không cảm thấy khó chịu,ngược lại cảm thấy vô cùng thân thiết thoải mái.

Nàng giống như tiến vào một cảnh giới kỳ diệu, nàng không nghe thấyngười trọng tài lúc nào la"Bắt đầu" , chẳng qua dường như có một luồngthần thức khóa lên người Vưu Hạo Kiệt ở đối diện.

Thời điểm người khác nhìn thấy là Vưu Hạo Kiệt động tác mau lẹ xuấthiện ở trước mặt nàng, thân pháp nhanh nhẹn khiến người khác không cáchnào nắm bắt, nhưng ở bên trong cảm giác của nàng, nàng lại thấy động tác hắn làm rất chậm, nàng thậm chí có thể nhìn thấy rõ ràng trong mắt hắnchớp động tia sát ý cùng với nụ cười độc ác treo bên mép .

Bàn tay của hắn từng chút một hướng về phía nàng đánh tới, Chu Chuchậm rãi duỗi thẳng cánh tay nghênh đón song chưởng của hắn, bốn chưởnggiao nhau, dung nham trong thân thể dường như là tìm được miệng pháttiết, thoáng cái dâng trào ra ngoài .

Hình ảnh trước mắt rất quen thuộc, nàng dường như lại một lần nữanhìn thấy bộ dạng Linh Thứu ngũ trảo đâm vào ngực nàng ngày đó liền bịngọn lửa thiêu đốt thành tro bụi.

Thần thức cảm ứng ở bên trong, khuôn mặt Vưu Hạo Kiệt thống khổ cựcđộ giãy dụa trong sự sợ hãi, đôi bàn tay bị liệt hỏa trên tay Chu Chuthiêu thành tro tàn , sau đó là cánh tay, khuỷu tay. . . . . .

Pháp trận phòng hộ cảm ứng được sự đáng sợ của ngọn lửa mạnh này, rốt cục kịp đã thời phát huy tác dụng, ở giữa tiếng kêu gào thê thảm củamình Vưu Hạo Kiệt liền bị bắn ra ngoài lôi đài, rầm một tiếng ngã xuốngđất, hai cánh tay bị đốt sạch sẽ không còn gì, không có máu tươi, haivai nám đen, hai mắt nhắm nghiền, người đã ngất đi.

Toàn trường lại một trận yên tĩnh, tất cả mọi người thậm chí cả VưuThiên Nhận đều quăng ánh mắt tràn đầy sợ hãi hướng về phía Chu Chu.

Thật là đáng sợ, song chưởng vừa rồi của nàng phun ra ngọn lửa trànđầy khí lạnh thấu xương đến hủy thiên diệt địa, Vưu Thiên Nhận cảm thấycho dù đổi lại hắn đứng ở vị trí của Vưu Hạo Kiệt thì kết quả chỉ sợcũng không khá hơn hắn bao nhiêu .

Kẻ nào ngăn lại là chết. Loại uy thế mà ngọn lửa phát ra này dù ngayvả Vưu Thiên Nhận là Nguyên Anh tổ sư cũng cảm thấy một tia sợ hãi.

Chu Chu đến tột cùng là làm như thế nào có thể phóng ra ngọn lửa mạnh đáng sợ như vậy ? .

Sắc mặt Trịnh Quyền đại biến, hắn không phải là sợ ngọn lửa này, màlà sợ bí mật của ngọn lửa này bị những người khác biết. Trong lòng hắnhiểu ngọn lửa như thế này là từ đâu tới, cho nên ứng trong đầu trướctiên là tính toán thật nhanh làm thế nào để thay Chu Chu giải thích nhằm che dấu chuyện này.

Chu Chu mờ mịt đứng ở trên đài, chậm rãi từ trong cảnh giới kỳ diệunày đi ra ngoài, nàng thấy tất cả mọi người dưới đài đều mang ánh mắthoảng sợ đến quỷ dị thì nhất thời có chút hồ đồ, thần thức mới vừa rồichứng kiến là ảo giác hay là sự thật?

Ánh mắt của nàng trở nên bất lực mà dao động nhìn xung quanh, bỗngnhìn thấy Vưu Hạo Kiệt đang nằm cách dưới đài không xa đã không còn haicánh tay thì nhất thời bị sợ hãi liền lùi lại hai bước. . . . . .

Trịnh Quyền cũng không quan tâm tới những cái liếc mắt của người bênngoài, từ trung tâm đài cao phi thân xuống bên cạnh Chu Chu, vỗ vỗ bảvai của nàng, thấp giọng nói: "Trấn định một chút. Không có chuyện gì.Trước tiên đem cửa ải trước mắt này qua rồi hãy nói."

Nàng yên lặng gật đầu, đột nhiên cảm giác được tay trái bị cầm thậtchặc, nàng vừa quay đầu nhìn sang bên cạnh, là Doãn Tử Chương.

Vẻ mặt của hắn mặc dù có mấy phần không bình thường, nhưng tổng thểcoi như là bình tĩnh, Chu Chu bừng tỉnh, không ngờ hắn lại không sợ chết liền cầm lấy tay trái của nàng, mới vừa rồi chính là tay trái này đãthả ra Liệt Hỏa kinh khủng đốt đi cánh tay của Vưu Hạo Kiệt, nàng khôngkhỏi thất kinh theo trực giác muốn hất tay hắn ra, rồi lại sợ mình vôtâm ngay cả hắn cũng đốt đi.

Doãn Tử Chương vững vàng nắm chặt tay nàng, nhẹ nhàng thấp giọng mắng: "Đồ con heo. Đồ con heo cậy mạnh."

Vành mắt Chu Chu đỏ lên, không hiểu sao lại cảm thấy mọi lo sợ đều biến mất.

------------------------ NGA MỴ

(Nga Mi)

Chương 80: Giết Người Diệt Khẩu

* * *

Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.comEdit: Tiểu NgânBeta: Tiểu TuyềnĐòn này của Chu Chu lực uy hiếp hết sức kinh người, các đệ tử thamgia trận chung kết ở dưới đài thấy vậy đều kinh hồn táng đảm ( vô cùngsợ hãi ) , chỉ cảm thấy đối chiến với Chu Chu có khả năng tùy thời đềubị đốt thành tro, nếu so với đụng độ Doãn Tử Chương bị đánh xuống lôiđài, quả thực vẫn được coi là hạnh phúc.

Riêng hai người Chân Bi cùng Quý Cảnh Phong đều hoảng sợ một trận,ngầm suy đoán, Chu Chu trước đó đã cố ý đối với hai ngườ bọn họ hạ thủlưu tình rồi, nếu không mà dùng lửa này phun lên người bọn họ, chỉ sợhiện tại bọn họ ngay cả cặn bã đều cũng không còn thừa lại, trong đáylòng vốn có một chút không cam lòng nhất thời tan biến sạch sẽ .

Trên Trung tâm đài, Tô Kinh cũng bị kết quả không thể tưởng tượng này khiến cho tâm thần đại loạn, không khỏi đối với Chu Chu sinh ra mấyphần kiêng kỵ. . . . . . chẳng qua nghĩ lại thì cảm thấy không đúng,thân thủ cùng tư chất của Chu Chu hắn cũng đã nghiệm chứng qua, thật sựchính là phế mạch tâm thạch, căn bản không thể nào tu luyện, càng khôngkhả năng phát ra liệt hoả mãnh liệt như thế, đối với người không có chút tu vi nào làm trụ cột như Chu Chu, một mồi lửa khủng bố như thế, nếugiấu trong cơ thể sẽ đem chính nàng đốt thành tro trước rồi.

Ánh mắt Tô Kinh kinh nghi bất định xoay một vòng nhìn ba người trênlôi đài, cuối cùng rơi vào trên người Trịnh Quyền, chắc chắn là ngườinày âm thâm giở trò.

"Trịnh trưởng lão thật bản lãnh a. Chẳng qua bản lãnh này chính làdùng để đối phó người một nhà sao?" trên mặt Tô Kinh giận dữ, lớn tiếngquát. Hắn không cần thiết phải coi trọng Vưu Hạo Kiệt quá nhiều, nhưnglần này hắn không suy nghĩ mà hao tổn một lần năm viên Trúc Cơ Đan, chọn ra năm đệ tử Luyện Khí Kỳ tầng chín tốt nhất, lại phụ trợ thêm rấtnhiều thủ đoạn cùng đan dược trân quý , gặp phải vận tốt mới thúc đẩyđược hai đệ tử Trúc Cơ Kỳ, nguyên bản nghĩ tới trên Đại Bỉ hung hăng ápchế các núi khác, đặc biệt là núi Ứng Bàng. Để trước mặt hai vị tổ sưtông môn biểu lộ ra một chút thực lực, tính toán muốn gia tăng ủng hộcủa bọn họ đối với việc mình tại phái Thánh Trí lên làm chưởng môn.

Kết quả tính toán không được , còn bị hao binh tổn tướng tới nghiêmtrọng như vậy , hai đệ tử Trúc Cơ Kỳ từng người một bị Doãn Tử Chươngcùng Chu Chu đánh cho trọng thương, mặc dù tính mạng được bảo vệ nhưngcũng đã trở thành tàn phế, ngay cả thường nhân cũng không bằng, điều này làm sao hắn có thể nuốt nổi khẩu khí này?

Trịnh Quyền nghe được hắn kêu gào, cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nghi hắn làm là tốt nhất.

"Hai thú hỏa kia nếu không nhờ Vưu Hạo Kiệt thúc dục cũng không pháttác được mãnh liệt như thế đi, nói cho cùng kẻ một lòng muốn đối phó với người mình chỉ sợ là Tô trưởng lão ngươi đi. . . . . ." Trịnh Quyền mới vừa rồi cũng đã tự định giá một phen. Đã tính toán tốt đáp án tiêuchuẩn, lập tức không chút do dự mà cắn ngược lại một cái.

Doãn Tử Chương lôi kéo Chu Chu lui về phía sau Trịnh quyền, hắn cùngTrịnh Quyền đều hiểu lửa này có liên quan đến Tiểu Trư, nhưng hắn lạikhông rõ ràng lắm lai lịch của Tiểu Trư , cũng không muốn biết Chu Chulàm thế nào mà làm được như vậy.

Cái nha đầu này có rất nhiều chuyện gạt hắn. Hừ. Nhưng cũng khôngsao, hắn cũng có không ít chuện cho tới bây giờ vẫn không có nói với Chu Chu, nhưng tại sao bí mật của Chu Chu mà sư phụ nàng Trịnh Quyền lạibiết được nhất thanh nhị sở thế? chẳng lẽ nàng với sư phụ của nàng cònthân thuộc hơn so với hắn sao?

Doãn Tử Chương càng nghĩ càng không rõ là tư vị gì, trợn mắt nhìn Chu Chu một cái, mắng: "Đồ con heo."

Chu Chu không hiểu làm sao lại bị mắng, vẻ mặt vô tội nhìn hắn. Không biết mình lại đắc tội hắn chỗ nào, Doãn Tử Chương nhìn thấy cái bộ dáng này của nàng lại càng tức giận hơn, giơ tay lên gõ trán nàng một cái.

Chu Chu bị hắn khi dễ quen, bẹt miệng xoa xoa cái trán không dám lên tiếng.

Dưới đài có vài người nhìn thấy động tác mờ ám của Doãn Tử Chương, âm thầm chắc lưỡi hít hà, hắn cũng quá lớn mật đi, không sợ Chu Chu nổigiận đem cánh tay kia của hắn thiêu hủy đi sao? .

Chưởng môn Phù Ngọc thấy hai người Tô, Trịnh ở trước mặt mọi ngườiđối chọi gay gắt không ai nhường ai, thật sự quá lúng túng, cho nên phân phó tạm dừng tranh tài, đem hai người gọi vào một tòa đại điện bên cạnh lôi đài phân xử chuyện này.

Chu Chu cùng Doãn Tử Chương cũng bị mang qua, Chu Chu biết mình đãgây họa nên thành thật mà nghe theo phân phó của sư phụ. Cúi đầu khôngnói tiếng nào.

Trịnh Quyền khăng khăng nói phóng ra liệt hỏa đáng sợ như vậy chínhlà một đôi thú hỏa phù ( dấu ấn, bùa chú thú hỏa ) mà mình giấu kín, hơn nữa còn bị Vưu Hạo Kiệt dùng pháp lực mạnh mẽ thúc dục mới có thể trởnên lợi hại như vậy .

Vưu Hạo Kiệt nhảy đến trước mặt Chu Chu xuất chưởng, tất cả mọi người tại chỗ bao gồm trưởng lão cùng Nguyên Anh tổ sư đều thấy rất rõ ràng,tâm lý mọi người vốn nắm chắc, hắn rõ nàng muốn chui qua chỗ trống củapháp trận phòng hộ mà giết Chu Chu, có được kết quả hôm nay cũng khôngquá đáng.

Tô Kinh nhìn sắc mặt mọi người , cũng biết bọn họ đều đứng về phíaTrịnh Quyền, thậm chí cả Lưu Nguyên Đồng lúc trước thâm mật cùng mìnhcũng im lặng không lên tiếng, hắn vô cùng nổi giận, ngược lại cười nói:"Tốt tốt. Các ngươi đều là cùng một nhóm, Tô Kinh ta mặc dù bất tàinhưng cũng không đến nỗi mặc người ăn hiếp như vậy, tiếp tục ở lại pháiThánh Trí thì còn có ý nghĩa gì chứ? hôm nay ta cũng hướng chưởng mônngài chào từ biệt, các ngươi như ý nguyện rồi, từ giờ phái Thánh Trícũng không còn tiếp tục có Tô Kinh ta nữa."

Phù Ngọc vừa nghe nội tâm không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, một mầmtai họa như vậy chịu chủ động rời đi quả thật là vận may trên trời rơixuống, nhưng nghĩ sâu xa lại liền lập tức hiểu được, Tô Kinh là mượn cơhội phát tác, hắn rõ ràng là hướng về phía hai vị Nguyên Anh tổ sư ởtông môn kia, nghĩ muốn gắp sức để đến tông môn đi.

Nếu như người này ở tông môn ấm ức mà thất bại thì không sao nhưngchỉ cần hắn lăn lộn có chút khởi sắc thì chuyện đầu tiên nhất định là sẽ quay đầu lại trả thù bọn họ, chẳng qua thay vì lo lắng cho tương laikhông bằng thống khoái giải quyết chuyện trước mắt.

Cho nên Phù Ngọc giả vờ nói mấy câu giữ lại, rồi sảng khoái đáp ứngTô Kinh từ chức trưởng lão, cũng cho hắn thời gian một tháng lo liệu sựvụ trên đỉnh núi Ngẫu Nguyên, và tùy ý mang đi đệ tử mà hắn muốn.

Tô Kinh cười lạnh hai tiếng rồi phẩy tay áo bỏ đi, Phù Ngọc cùng mọingười trở lại hiện trường tỷ thí tiếp tục môn phái Đại Bỉ, cũng côngkhai giải thích liệt hỏa phát ra trên tay Chu Chu, là bùa thú hỏa bịphong ấn phát ra, bởi vì lực sát thương quá lớn lên từ nay về sau ởtrong tỉ thí môn phái Đại Bỉ và tỉ thí hàng ngày giữa các đệ tử cấm sửdụng.

Các đệ tử hơi an tâm, chẳng qua cũng hiểu chưởng môn đây là đangthiên vị thầy trò Trịnh Quyền núi Ứng Bàng rồi, lại nhìn trên đài thiếuđi thân ảnh Tô Kinh nên đều suy đoán núi Ngẫu Nguyên hơn phân nửa sẽ lập tức thay đổi lớn.

Tỷ thí tiếp tục, trận thi đấu luân phiên thứ sáu mặc dù có Doãn TửChương ra sân, nhưng mà mọi người lại không còn tâm tình xem cuộc chiến, bao gồm cả những người cấp cao trên trung tâm đài.

Một trưởng lão của ngọn núi cao nhất nói đi là đi, cho dù đa số mọingười đều vui mừng trong lòng khi thấy chuyện thành công, nhưng cũngkhông tránh khỏi có chút hoảng hốt, hơn nữa mất đi một trưởng lão KếtĐan Kỳ, đối với thực lực toàn môn phái đều có ảnh hưởng rất lớn, cho dùTô Kinh làm việc chỉ mang tính gom góp cá nhân, nhưng đối với các pháikhác của Tây Nam cũng có lực chấn nhiếp rất lớn.

Trịnh Quyền bất động thanh sắc ngồi vào bên cạnh Vưu Thiên Nhận, VưuThiên Nhận trong lòng vừa động, biết hắn sẽ có lời gì muốn nói với mình, vừa lúc mình cũng có việc muốn hỏi cho nên không tiếng động mở ra mộtkết giới nhỏ, ngăn cách tiếng động của hai người, ở trên này bí mật đàmphán .

"Ta muốn giết Tô Kinh." Trịnh Quyền vừa mở miệng liền nói những lời khiến người ta kinh sợ .

Vưu Thiên Nhận sửng sốt một chút, thử dò xét nói: "Vì Chu Chu?"

Trịnh Quyền không nói, hiển nhiên là chấp nhận. Nếu như Tô Kinh chẳng qua chỉ rời đi phái Thánh Trí cũng không sao, nhưng hắn lại muốn đi đầu nhập vào tông môn, hơn nữa còn là vì chuyện của Chu Chu mà rời đi, vạnnhất đến lúc đó ở tông môn để lộ ý đồ trước mặt người khác, để cho người có tâm hoài nghi thì tuyệt đối sẽ mang tới hậu họa có tính chất hủydiệt đối với Chu Chu, "Nàng" hao hết tâm tư mới đem hai Nguyên Anh tổ sư tông môn điều đi, hắn càng không thể cho phép chuyện như vậy phát sinh, để cho cố gắng của "Nàng" hóa thành hư ảo.

------------------------ NGA MỴ

(Nga Mi)

Chương 81: Quán Quân Yếu Nhất Trong Lịch Sử

* * *

Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.comEdit: Dao DaoBeta: Tiểu TuyềnVưu Thiên Nhận do dự một chút, ông đối với Tô Kinh vốn không có hảocảm gì, mà trong lòng đối phương rõ ràng còn có oán hận, tính toán đầunhập vào tông môn, nên dù giữ lại mạng của tên đó, đối với phái ThánhTrí cũng không tốt, thật sự không cần thiết ngăn Trịnh Quyền ra tay giết tên đó.

Tuy nhiên bề ngoài cũng cần giả bộ một chút, hơn nữa ông cũng bắt đầu nghi ngờ thân phận Chu Chu.

Trịnh Quyền một phen giải thích, lừa gạt những đệ tử dưới đài kia thì còn có thể, còn Tô Kinh là bị thành kiến cùng oán khí che mắt, hoàntoàn không nghĩ tới một chỗ sơ hở quan trọng – đó là Chu Chu chủ độngxuất chưởng nghênh hướng Vưu Hạo Kiệt, dù nàng có dán bùa linh động thìchỉ miễn cưỡng mới có thể cùngđệ tử Luyện Khí kỳ tầng sáu so sánh tốcđộ, làm sao có thể đủ tốc độ đón nhận một đệ tử Trúc Cơ kỳ toàn lực xuất chưởng?

Điểm này chờ Tô Kinh cùng với các trưởng lão khác khi tỉnh táo lại,sợ rằng cũng sẽ sinh lòng hoài nghi. Phản ứng của Chu Chu ngay lúc đóhoàn toàn không phải là của một tiểu cô nương không có tu luyện qua.

"Chu Chu đến tột cùng có lai lịch ra sao?" Vưu Thiên nhận hỏi, cố ýđem vấn đề ném sang người định giết Tô Kinh mà vẫn chẳng nói chẳng rằng.

Trịnh Quyền nhíu mày, lựa chọn từ ngữ tương đối có tính thuyết phục:"Cố nhân nhờ vả, muốn ta bảo vệ nàng bình an. Riêng thân phận và lailịch của nàng quả thật không đơn giản, nói ra chỉ khiến phái Thánh Trírước thêm phiền toái... Nếu như ngươi không yên lòng, ta mang nàng rời đicũng được."

Vưu Thiên nhận cười khổ nói: "Mới đi một Tô kinh, ngươi lại muốn đi, đây không phải là chủ tâm làm khó lão phu sao?"

"Ta sẽ để lại một nhóm đan dược, bao gồm Trúc Cơ Đan cùng với cácloại đan dược cần đến khi vào Kết Đan Kỳ, coi như là đáp tạ ân tình mấynăm nay phái Thánh Trí đã che chở ." Trịnh Quyền thái độ rất kiên quyết.

"Đừng đừng đừng! Ngươi ở lại là được, chuyện Chu Chu lão phu khôngbao giờ ... hỏi nữa. Cũng nói chưởng môn cùng mấy vị trưởng lão tận lựcchu toàn, về phần Tô Kinh, lão phu cũng không đi quản hắn, như vậy đượcrồi chứ?" Vưu Thiên nhận cuối cùng không chịu để Trịnh Quyền đi.

Luyện Đan Sư lục phẩm đỉnh, coi như là tông môn cũng không mời đượcnhân tài như vậy, huống chi còn có một Chu Chu có thể luyện chế lượnglớn đan dược trung-thượng đẳng sơ cấp? Nhìn lại thái độ đồ đệ mình bảohộ Chu Chu, thầy trò Trịnh Quyền mà vừa đi, có thể ngay cả đệ tử đắc ýcủa ông cũng đi luôn, tổn thất này không khỏi quá lớn rồi.

Thân phận Chu Chu có vấn đề, chỉ cần bọn họ vẫn giữ nghiêm bí mật,thì không ai người có thể phát hiện, một năm qua không phải vẫn tốt đẹpđấy sao? Nếu như không có Tô Kinh ở môn phái gây rối, căn bản sẽ khônglàm ra nhiều chuyện phức tạp như vậy.

Vưu Thiên Nhận đem lợi hại được mất tính toán rõ ràng, tâm ý giữ lại Trịnh quyền càng thêm kiên định.

Nếu như có thể, Trịnh Quyền cũng không muốn mang Chu Chu rời đi. Cuối cùng hai bên đạt được hiệp nghị, tự mình ra vẻ bình thường xem tranhtài.

Trừ đi hai đối thủ Trúc Cơ kỳ mạnh mẽ của núi Ngẫu Nguyên, nhưng lạicó thêm một vị mang quái chiêu, làm cho trong lòng mọi người sinh dèchừng và sợ hãi với Chu Chu, mấy vòng tranh tài còn lại rất nhanh đã xác định được người thắng bại, trọng tài đem kết quả tập hợp lại, cuối cùng Chu Chu đã toàn thắng từ đấu vòng loại đến trận chung kết, thần kỳ màđứng hàng đệ nhất. Doãn Tử Chương vì đúng trận chung kết đã nhận thuavới Chu Chu, đành phải đứng thứ hai. Còn lại mười người đứng đầu bảnglà các đệ tử Luyện Khí kỳ tầng chín, trong đó núi Ngẫu Nguyên chỉ đượcmột người, trở thành đỉnh núi có thành tích kém cỏi nhất.

Những vị cao thủ trên đài cao trung tâm thấy kết quả này, đều có chút dở khóc dở cười, sắc mặt Vưu Thiên Nhận lại càng đặc sắc, nhìn chằmchằm Doãn Tử Chương mà tâm tình không biết phải hình dung như thế nào.

Trịnh Quyền cười cười không biết là muốn an ủi hắn hay là trêu chọchắn: "Chu Chu coi như cũng là đệ tử của ngươi, hai đệ tử chiếm hai ngôiđầu, ngươi còn có chỗ nào không vừa lòng ?"

Vưu Thiên Nhận buồn bực không nói ra lời, Phù Ngọc thì hòa giải, khen ngợi chiến tích của núi Ứng Bàng một phen, nhất là chuyện Doãn TửChương đột phá Trúc Cơ, cuối cùng cũng khiếnsắc mặt Vưu Thiên Nhận kháhơn một chút.

Chu Chu cùng Doãn Tử Chương và các đệ tử chiến thắng đứng ở trên đàitiếp nhận chưởng môn cùng với các vị trưởng lão ngợi khen, vóc dáng ChuChu nho nhỏ, sợ hãi rụt rè đứng ở phía trước nhất, thoạt nhìn rất khônghợp.

Nàng nhẹ giọng đề nghị với Doãn Tử Chương: "Cái kia... giống có thểthông qua trọng tài để khiêu chiến dành hạng, huynh khiêu chiến ta, tanhận thua có được không?" Nàng không nghĩ mình có thể đứng hạng nhấttrong trận so tài môn phái, đứng ở nơi này, áp lực thật lớn! Hơn nữa đại ác nhân Doãn Tử Chương Doãn cũng bị nàng đè ở phía dưới, nàng càng cảmthấy như đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than.

Doãn Tử Chương trợn mắt nhìn nàng một cái, tức giận nói: "Nhàm chán!" quay mặt đi không để ý nàng.

Luận tu vi mà nói, Chu Chu hoàn toàn xứng đáng là đệ tử vô địch yếunhất từ trước tới nay trong cuộc so tài của đệ tử phái Thánh Trí, nhưngcuối cùng không ai dám khiêu chiến.

Thứ nhất nàng có nhiều quái chiêu dọa người, thứ hai trừ nàng, còn có đệ tử nào dám đè áp Doãn Tử Chương? Cho dù thắng nàng thì như thế nào,Doãn Tử Chương chín mười phần sẽ ra tay, đến lúc đó còn không phải là sẽ bị đánh bay à?

Cho nên, kỳ so tài đệ tử náo nhiệt trong môn phái, rốt cục dùng một kết quả không ai tưởng tượng ra được tuyên bố kết thúc.

Doãn Tử Chương cùng Chu Chu không dùng được Trúc Cơ Đan, cho nên phần thưởng của bọn họ đổi thành có thể tùy ý ra vào Tàng kinh lâu của mônphái.

Dựa theo quy củ, cho dù là đệ tử Trúc Cơ, cũng chỉ có người có cốnghiến trọng đại với môn phái, mới có cơ hội đi vào lựa chọn cho mình công pháp điển tịch thích hợp, Kết Đan trưởng lão muốn đi vào trong đó, cũng phải được chưởng môn cùng Nguyên Anh tổ sư cho phép.

Đối với hai người mà nói, phần thưởng này so với Trúc Cơ Đan tốt hơn mấy lần. Mù cũng có thể nhìn ra, môn phái coi trọng bọn họ.

Sau khi thi đấu chấm dứt, việc đầu tiên Trịnh Quyền làm chính là gọiChu Chu vào động phủ của mình giáo huấn một trận, Chu Chu cụp đầu khôngdám phản bác. Mắng xong, Trịnh Quyền hỏi Chu Chu đến tột cùng là lúc ấyxảy ra chuyện gì.

Chu chu mơ mơ màng màng đem quá trình nói một lần, nàng vốn là luyệntập để cho Tiểu Trư đem lửa ngưng tụ thành một đường, xuyên qua thân thể của nàng phun ra, người bên cạnh xem sẽ giống như thân thể của nàngphóng hỏa , như vậy người khác cũng sẽ không thấy Tiểu Trư làm. Về phầntại sao mình bỗng nhiên có thể có tốc độ nhanh như vậy để cùng Vưu HạoKiệt đối chưởng, thì nàng cũng không hiểu, lúc ấy nàng không cảm thấytốc độ của Vưu Hạo Kiệt nhanh.

Trịnh Quyền cau mày nói: "Tiểu Trư đâu?"

Chu chu gọi Tiểu Trư từ trong ba lô giữ linh thú ra, thấy nó rất bình thường không có gì khác lạ mới yên lòng.

Trịnh Quyền cau mày suy nghĩ một lúc lâu, xem Chu Chu một chút lạixem Tiểu Trư một chút, trong lòng bỗng nhiên sinh ra một phỏng đoán togan, nhưng ngay sau đó lại cảm thấy quá hoang đường, cuối cùng đành lắcđầu bỏ ý nghĩ này, dặn dò Chu Chu sau này cẩn thận một chút, rồi đèxuống chuyện này không đề cập tới nữa.

Không lâu sau phái Thánh Trí truyền ra tin tức trưởng lão đứng đầunúi Ngẫu Nguyên là Tô Kinh muốn từ giã ra đi, khiến người ngươi trên núi Ngẫu Nguyên đều bàng hoàng, Tô kinh tuyển lấy một nhóm đệ tử tâm phúc,cơ hồ là đem khố phòng của núi Ngẫu Nguyên chiếm lấy hơn phân nửa,nghênh ngang xuống núi.

Phù Ngọc lần này chẳng quan tâm, chẳng qua là khi hắn ta rời đi thìông đã an bài Bảo Pháp Hổ cùng ba đệ tử hậu kỳ của Trúc Cơ kỳ tạm thờicùng chung chấp chưởng núi Ngẫu Nguyên.

Ngày Tô Kinh xuống núi, Trịnh Quyền tuyên bố bế quan, âm thầm mang Bảo Pháp Hổ, Bùi Cốc xuống núi...

Vài ngày sau Trịnh Quyền "xuất quan" cùng Vưu Thiên Nhận mật đàm mộtphen, phái Thánh Trí lại khôi phục như thường, mà Tô Kinh cùng với mộtđám đệ tử xuống núi với ông ta, giống như đá chìm xuống biển, không còncó bất cứ tin tức gì truyền ra.

------------------------ NGA MỴ

(Nga Mi)

Chương 82: Người Heo Hợp Nhất

* * *

Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.comTrịnh Quyền từ đầu đến cuối vẫn không thể quên được biểu hiện kỳ quácủa Chu Chu ở trên lôi đài ngày đó,sau mấy ngày suy tư, liền gọi Chu Chu đến tĩnh thất trong động phủ của mình, bảo nàng diễn lại một lầnchuyệnngày đó đã làm.

Chu Chu đeo cái ba lô nhỏ kia, đem Tiểu Trư đặt vào bên trong, phíatrước bày đốt Tâm tiên hồn đỉnh ánh vàng rực rỡ làm mục tiêu công kích.Trịnh Quyền lấy pháp lệnh khống chế nó ở trong tĩnh thất di động chungquanh, tu vi của hắn là Kết Đan hậu kỳ, dùng pháp thuật thao túng cáiđỉnh nhỏ, tốc độ so với một tu sĩ Trúc Cơ kỳ, chỉ có hơn chứ không kém.

Nàng khẽ nhắm mắt lại, chuyên tâm cùng Tiểu Trư câu thông, thử nhiều lần, rốt cục một lần nữa có cảm giác kỳ diệu khi đó.

Thân thể giống như trong nháy mắt bị rót đầy nham thạch nóng chảy,rất nóng rất nóng rồi lại tràn đầy thư thái, phảng phất như có sức mạnhdùng không hết, không cần mở mắt là có thể cảm giác được bất kỳ độngtĩnh nào bên cạnh dù rất nhỏ.

Vốn là nàng sẽ cảm thấy tốc độ hoạt động của Đốt Tâm tiên hồn đỉnhthật là nhanh, nhưng giờ phút này lại cảm thấy nó chậm giống như ốc sênbò, nàng có thể nhìn thấy rõ ràng mỗi một hoa văn tỉ mỉ trên thân nó,thậm chí là những tạp chất nhỏ bé trên không vây quanh những viên bảothạch.

Nàng cũng "nhìn" được vẻ mặt của sư phụ căng thẳng, là dùng tâm nhìnqua, mà không phải dùng mắt, thân thể của nàng còn đứng nguyên tại chỗkhông có bất kỳ động tác nào, cả tĩnh thất, cả động phủ cho tới cả núiỨng Bàng phảng phất như bị nàng thu vào trong lòng, thấy rất rõ ràng,nàng cảm thấy nàng còn có thể nhìn xa hơn nữa...

"Ánh mắt" nàng xẹt qua động phủ của Vưu Thiên Nhận trên đỉnh núi, rõràng nhìn thấy Vưu Thiên Nhận đang nhắm mắt ngồi xuống bỗng nhảy dựnglên, quát to: "Cao nhân phương nào? !" Sau đó một cỗ lực mạnh vọt vềphía nàng như muốn đẩy nàng ra xa.

Gần như cùng lúc, nghe được sư phụ Trịnh Quyền hét lớn: "Trở lại! Không nên kinh động Vưu Thiên Nhận!"

Chu Chu rất nghe lời thật nhanh lui trở lại, trước khi đi còn nhìnthấy vẻ mặt Vưu Thiên nhận ngưng trọng nhìn về hướng động phủ của sưphụ.

Trịnh Quyền thở phào nhẹ nhõm, nói với Chu Chu: "Chuyên tâm phóng lửa đánh cái đỉnh kia! Không nên để ý tới ta làm gì."

Chu Chu gật đầu, giơ hai tay lên, ý niệm vừa động, hai luồng lửa lớnmàu đỏ tía từ trong lòng bàn tay phun ra, thoáng chốc liền đến trên ĐốtTâm tiên hồn đỉnh , loại lửa mạnh không thua gì loại thường ngày TiểuTrư phun ra , phải nói là cơ bản giống nhau như đúc.

Vẻ mặt Trịnh Quyền ngưng trọng triển khai kết giới trong động phủ,cấm không cho bất kì kẻ nào theo dõi, vừa từ đầu ngón tay bắn ra mộtluồng lửa, nhanh chóng xé ba lô nhỏ của Chu Chu ra, cách không đem linhthú bên trong ôm đi ra ngoài.

Bên trong không có vật gì, Tiểu Trư bỗng nhiên mất tíchkhông giải thích được!

Chu Chu mặc dù dùng toàn lực phóng lửa về phía Đốt Tâm tiên hồn đỉnhnhưng cũng có thể "nhìn" thấy động tĩnh sau lưng, khi thấy Tiểu Trư tựdưng biến mất thì không khỏi thất kinh. Sau đó nàng liền cảm giác đượccó đồ vật gì đó từ trong thân thể của mình nhanh chóng rời ra, tất cảcảm giác kì lạ lúc trước cũng biến mất theo.

Chu Chu vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấyTrịnh Quyền đứng sau lưng nàng vẻ mặt trở nên hết sức cổ quái, vừa có vẻ hưng phấn đã xác thựcđúng phỏng đoán rồi lại có mất mát nói không ra lời, hắn ngơ ngác đứngmột lúc mới mệt mỏi nói: "Tốt lắm. Chuyện hôm nay không nên nhắc tới với bất kỳ ai. Biết không?"

Chu chu "Dạ" một tiếng, bất luận kẻ nào trong miệng sư phụ, tất nhiên cũng bao gồm Doãn Tử Chương rồi, nàng đưa mắt nhìn quanh muốn tìm Tiểu Trư đang mất tích, bỗng nhiên trên chân truyền đến cái cọ cọ quen thuộc mềm nhẹ, nàng cúi đầu nhìn, liền thấy Tiểu Trư đang ômmắt cá chân củanàng rướn người lên nhìn nàng, cười đến híp mắt lại như một đôi vầngtrăng khuyết cong cong, trong mắt tràn đầy thân cận lấy lòng.

Chu Chu vui vẻ mà vươn tới ôm nó nói: "Ngươi mới trốn đâu vậy, dọa hỏng ta!"

Trịnh Quyền đánh giá một người một heo, thở dài, mang theo vài phầnkhổ sở cười trào phúng nói: "Nó mới vừa rồi chẳng đi đâu cả, chẳng qualà hợp thể mà thôi."

"Hợp, hợp thể?"

Nàng cùng một con heo? !

Nhất thời vẻ mặt Chu Chu trở nêncổ quái hơn cả Trịnh Quyền. TrịnhQuyền nhìn vẻ mặt khiếp sợ không thể chấp nhận của nàng, trong lòng bỗng nhiên thoải mái hơn không ít, nói: "Nó vốn không phải là Linh Thú chânchính, có cái gì kỳ quái. Chuyện các ngươi có thể Hợp Thể tuyệt đốikhông thể tiết lộ ra ngoài. Sau khi Hợp Thể ngươi sẽ có tu vi gần tớiNguyên Anh hậu kỳ... Trừ phi gặp gỡ tu sĩ Đại Thừa kỳ, bằng không khôngthể đả thương ngươi, chẳng qua là một chiêu này chỉ được sử dụng khi gặp lúc sống chết trước mắt. Tất cả những ai biết điều bí mật này phải hoàn toàn giết hết, không thể để lại người sống, ngươi phải nhớ cho kĩ!"

Trịnh Quyền có chút đố kỵ lại có chút hâm mộ mà nghĩ đến uy áp tỏa ra vừa rồi khi Chu Chu cùng Tiểu Trư hợp thể, cả hắn cũng không cách nàothừa nhận, trong lòng không khỏi dâng lên một trận phiền não cùng tứcgiận, hắn thừa dịp mình còn có thể khống chế tâm tình, phất tay một cáiđể cho Chu Chu rời đi.

Mới vừa rồi Chu Chu không hiểu gì buông thả thần thức lung tung kinhđộng Vưu Thiên Nhận, còn phải nghĩ xem nên giải thích như thế nào... Trịnh Quyền cố gắng đè ghen ghét đang lần nữa dâng lên trong lòng, đem sự chú ý chuyển đến chuyện khác.

Nếu hắn không thể tháo gỡ được những khúc mắc trong lòng này thì cảđời hắn cũng chỉ dừng ở mức này, sao hắn còn có mặt mũi đi gặp "nàng"đây.

Quả nhiên đêm đó Vưu Thiên Nhận tìm tới cửa , thử dò xét chuyện phátsinh ban ngày,thần thức theo dõi động phủ của ông quá mức cường đại, nếu như ông không hỏi rõ ràng, thật sự không cách nào yên tâm.

Trịnh Quyền đã sớm nghĩ kỹ cách giải thích, nói dối là mình tu luyệnthần hồn, tình cờ ngộ ra một chút, chỉ trong một thời gian ngắncảnh giới tăng lên, đáng tiếc không kịp tìm hiểu kĩ lưỡng đã phân ra thần thức,tỏ vẻ xin lỗi về việc mình quấy nhiễu Vưu Thiên Nhận.

Vưu Thiên Nhận nghĩ đến thần hồn Luyện Đan Sư so với tu sĩ đồng cấpcường đại hơn nhiều, hơn nữa gần đây nghe Bảo Pháp Hổ nói Trịnh Quyềncũng bắt đầu ăn linh thảo linh thú điều dưỡng thân thể, lửa nóng trongngười có vẻ như đã được khống chế, thời gianphát tác từ ba ngày một lầnbiến thành năm ngày một lần, nói không chừng không lâu là có thể khỏihẳn, thân thể của hắn chuyển biến tốt đẹp, tu vi tăng lên theo cũngkhông còn cái gì kỳ quái, cho nên ông không đem chuyện này để ở tronglòng.

Sau khi kết thúc thi đấu Đại Bỉ, Doãn Tử Chương bế quan hai tháng, để cảnh giới hoàn toàn ổn định lại, vừa lúc sau khi hắn xuất quan ba ngàythì Nhị sư huynh, Tam sư tỷ nổi tiếng đã lâu của hắn cũng cùng nhau xuất quan.

Vưu Thiên Nhận phái Phù Nhĩ Đãi đi mời Chu Chu tới cùng sư huynh sưtỷ gặp mặt, Chu Chu một đường tâm tình thấp thỏm, không biết hai vị Nhịsư huynh, Tam sư tỷ này là hạng người gì đây?

Lúc trước nàng từng hỏi thăm Đề Thiền Thượng, nhưng vị đại sư huynhnày vừa nhắc tới hai sư đệ sư muội của mình, vẻ mặt liền quấn quýt oángiận.

"Lão Nhị lớn lên mang khuôn mặt lừa con gái nhà lành, cả ngày giảtrang đức hạnh nho nhã, thực tế hết sức âm hiểm tự luyến, muội nhất định phải cẩn thận hắn!Loại người đầy bụng ý xấu chính là mô tả về hắn! Nămđó vừa gặp là ta đã nhận ra hắn không phải người tốt! Muội không biếthắn vô liêm sỉ đến cỡ nào..." ở dưới, các loại từ ngữ đánh giá như vậylược bớt hơn vạn chữ...

Chu Chu chưa bao giờ biết một người có thể nói nhiều từ ngữ phong phú đa dạngnhư vậy, nếu như nàng không nói sang chuyện khác, đoán chừng ĐềThiền Thượng còn có thể nói đến sáng hôm sau.

"Nhị sư huynh hắn... từng đắc tội huynh?" Chu Chu cẩn thận hỏi lại.

------------------------ NGA MỴ

(Nga Mi)

Chương 83: Sư Huynh Sư Tỷ

* * *

Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.comKhuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp như tiên đồng của Đề Thiền Thượng vì tức giận mà vặn vẹo thành một đoàn: "Nói đắc tội là quá nhẹ nhàng rồi! Tên khốn kiếp kia giả vờ giả vịt, lừa tiểu sư muội của lão tử đi!"

Hắn liếc Chu Chu một cái, bỗng nhiên tỉnh ra hiện tại tiểu sư muội là người trước mắt này, cho nên vội vàng sửa lời: "Là Tam sư muội mới đúng, tiểu sư muội, muội ngàn vạn cũngđừng bị hắn lừa! Ừ...Muội lớn lên như vậy, đoán chừng hắn cũng sẽ không lừa gạt muội."

Chu Chu bỏ qua lời nói khiến người ta sôi máu của hắn, lại hỏi: "Hắn cùng Tam sư tỷ là một đôi?"

Đề Thiền Thượng tức giận, khó khăn hừ một tiếng nói: "Tiểu Tam cũng ngốc nghếch giống muội, làm gì có chuyện không bị lừa? Lão Tử chỉ chậm một chút xíu, vậy mà lão Nhị âm hiểm tiểu nhân kia đã tiên hạ thủ vi cường rồi, hắn chính là loại người xảo trá mưu mô như vậy..."

Nói liên miên không dứt, tiếp tục lược mấy vạn chữ đánh giá kiểu trên...

Chu Chu hiểu rõ ân oán giữa Đại sư huynh và Nhị sư huynh rồi, đơn giản là bởi vì Nhị sư huynh hoành đao đoạt ái, cho nên Đại sư huynh vì yêu sinh hận, Tam sư tỷ là một nữ hài tử ngây thơ thuần khiết – ý Đại sư huynh nói Tam sư tỷ và mình giống nhau nha.

Nói vậy, đánh giá của Đại sư huynh về Nhị sư huynh không nhất định là có thể tin , nhưng Nhị sư huynh hẳn là người rất thông minh và dễ nhìn.

Chu Chu luôn nhắc nhở mình không nên bị thành kiến của Đại sư huynh che mắt, kết quả sau một thời gian ngắn tiếp xúc với Nhị sư huynh, mới phát hiện Đại sư huynh nói đều là sự thật, hơn nữa quả thật đúng là hắn đã nói giảm nói tránh đi rồi.

Bản tính của Tam sư tỷ quả thật là ngây thơ thuần khiết, nhưng lớn lên lại...Ai.

Chu Chu đi vào trong động phủ Vưu Thiên Nhận, Đại sư huynh và Doãn Tử Chương đều đã đến, nàng quy củ hành lễ với Vưu Thiên Nhận ngồi ở phía trên, Vưu Thiên Nhận mỉm cười nói: "Không cần đa lễ, Nhị sư huynh, Tam sư tỷ của con sẽ đến ngay thôi."

Kể từ khi Chu Chu giành được thắng lợi tại thi đấu Đại Bỉ, thái độ của Vưu Thiên Nhận đối với nàng đã tốt lên rất nhiều, thực sự coi nàng làm đệ tử của mình mà đối đãi, gặp mặt cũng sẽ chủ động nói chuyện với nàng, lúc trước Đề Thiền Thượng lấy hai kiện hạ phẩm bảo khí từ trong khố phòng của hắn đưa cho Chu Chu, hắn cũng không thu hồi còn nói là cấp bù lễ gặp mắt cho nàng.

Chu Chu đứng dậy lui xuống đứng bên cạnh Doãn Tử Chương, chào hỏi hắn cùng với Đề Thiền Thượng: "Đại sư huynh, Tứ sư huynh tốt!"

Đề Thiền Thượng nâng mặt kiêu ngạo: "Ừ" một tiếng, trong lòng cảm thấy Chu Chu ngoại trừ bộ dáng quá kém cỏi, những phương diện khác quả thực hoàn mỹ a! Những sư đệ sư muội khác cũng chưa có ai hiểu được tôn kính sư huynh như nàng.

Doãn Tử Chương liếc nhìn Chu Chu, phát hiện nàng cài cây trâm thủy tinh do Đề Thiền Thượng tặng hôm trước, khẽ nhíu mày không nói chuyện.

Chu Chu quá am hiểu nhìn sắc mặt hắn rồi, trông thế kia rõ ràng là mất hứng, nhưng nàng cũng chẳng phải con giun trong bụng hắn, cho nên hoàn toàn chẳng hiểu mình chọc hắn ở đâu, đành phải ngoan ngoan cúi đầu không nói lời nào.

Bên ngoài đại điện truyền tới tiếng người, rất nhanh một nam một nữ sóng vai đi đến. Chu Chu ngẩng đầu nhìn lên, đột nhiên có cảm giác cả phòng bừng sáng.

Một nam một nữ này đều mặc đồng phục áo xanh lam dành cho đệ tử Trúc Cơ kỳ của phái Thánh Trí, nhưng nhìn thế nào cũng thấy khác biệt. Nam tử nhìn qua đại khái hai mươi ba, hai mươi bốn tuổi. Khuôn mặt như ngọc tuấn tú ưu nhã, thoạt nhìn giống như tiên nhân bước ra từ trong tranh, phóng khoáng tiêu sái, phiêu dật, còn có thêm một cỗ phong độ của người trí thức. Hắn cứ đứng như vậy, không cần nói chuyện hay có bất cứ động tác gì cũng đã có thể làm cho tự đáy lòng người khác cảm nhận được cái gì là ngọc thụ chi lan, ôn tồn lễ độ, phong độ nhẹ nhàng, tiên phong đạo cốt, tài trí bất phàm.v.v... tất cả những tính từ tốt đẹp như đều vì hắn mà sinh.

Không cần nhiều lời, vị này chính là Nhị sư huynh Cơ U Cốc rồi, quả nhiên một thân khí chất thoát tục như ẩn cư tại cốc. Chu Chu lại càng khẳng định, nhất định là Đại sư huynh quá đố kỵ người ta, cho nên mới có nhiều lời bình ác liệt không đúng như vậy.

Cô gái bên cạnh đứng cùng với hắn, nhìn thế nào cũng không hòa hợp, nữ tử này dĩ nhiên là Tam sư tỷ Thạch Ánh Lục rồi. Cũng không phải nói nàng không đủ xinh đẹp xuất sắc, ngược lại, nàng là người đẹp nhất mà Chu Chu từng thấy. Quá đẹp!

Nàng giống như ngọn lửa diêm dúa trong đêm tối, cho dù mặc quần áo màu lam bình thường nhất cũng khó mà che dấu khí chất thướt tha thùy mị của nàng so với các nữ đệ tử khác. Toàn thân nàng lộ ra một cỗ mị hoặc nồng đậm, dù sắc mặt không biểu tình, cũng làm cho người ta cảm thấy không có lúc nào là không hấp dẫn người.

Lúc đi vào đại điện, nàng đang cười nói gì đó với Cơ U Cốc, nụ cười kia... Chu Chu càng thêm kính nể Cơ U Cốc rồi, ngay cả nàng khi thấy nụ cười kia cũng rung động, huống gì là một nam nhân? Nhị sư huynh quả thực có thể sánh ngang Liễu Hạ Huệ, mĩ nhân ngồi trong lòng cũng không loạn!

Nữ tử xinh đẹp như vậy rõ ràng chính là trời sinh hồ ly tinh họa thủy! Chu Chu nhớ tới đánh giá của Đại sư huynh về Tam sư tỷ, cảm giác mình phải cần một khoảng thời gian thích ứng, mới có thể gộp cái từ hình dung "trì độn" ..vào một chỗ với nàng.

Về phần ngây thơ thuần khiết...Nàng cảm thấy dùng những từ ngữ như vậy dùng ở trên người Tam sư tỷ, ách! Nàng cần phải cố gắng để hiểu mới được.

Vưu Thiên Nhận giới thiệu bọn họ một phen, nói đến đoạn Chu Chu đứng hạng nhất cuộc so tài đệ tử ngoại môn, ngữ khí của hắn đã có thể duy trì bình thường, không mang theo một chút xoắn xuýt nào. Ánh mắt Thạch Ánh Lục không giấu vẻ ngạc nhiên sửng sốt, trực tiếp mở miệng khen: "Tiểu sư muội thật mãnh liệt a!"

Chu Chu bị mị lực bắn ra bốn phía từ cặp mắt to kia nhìn, nhất thời tim có chút đập rộn lên, không có chú ý tới từ ngữ cổ quái của nàng, cúi đầu nhỏ giọng nói: "Là bọn hắn nhường cho ta mà thôi."

Cơ U Cốc mỉm cười nói: "Chúc mừng sư phụ thu thêm hai đệ tử xuất chúng. Doãn sư đệ khiêu chiến vượt cấp đệ tử Trúc Cơ kỳ toàn thắng sau đó trực tiếp tấn nhập Trúc Cơ, tin tức vang dội, đệ tử vừa xuất quan đã nghe mọi người nhắc đến. Tiểu sư muội không cần động thủ đã làm cho đệ tử các núi cam nguyện cúi đầu nhận thua, trận chung kết chỉ giơ tay nhấc chân đã đánh bại được một gã đệ tử Trúc Cơ kỳ, tin tức này đã bị đệ tử trong phái lưu truyền rộng rãi, làm ta và Ánh Lục thấy rất xấu hổ."

Chu Chu cảm thấy rất cảm động, cùng là sư huynh, làm sao chênh lệch lại lớn như vậy? Đại sư huynh lúc thấy nàng, vừa mở miệng thì giống như muốn ném nàng xuống núi, Tứ sư huynh thì càng không cần phải nói rồi, mở miệng ngậm miệng đều là heo ngốc, heo đần, quen biết hai năm rồi cũng không thấy hắn nói được mấy câu dễ nghe!

Doãn Tử Chương đối với lời khen của Cơ U Cốc thì chỉ khách khí nói mấy câu, nhàn nhạt tỏ vẻ không có gì, vẻ lãnh mạc trước sau như một.

Vưu Thiên Nhận cười ha hả nói: "Tốt lắm, các ngươi là sư huynh đệ muội đồng môn nên thân cận nhiều hơn."

Cơ U Cốc lấy ra một cái hộp ngọc tặng cho Doãn Tử Chương, nói đây là hộp Thất Thất băng phách phong hồn đinh , có thể giúp hắn săn sóc bốn mươi chín cái bảo khí, lại lấy ra ba nhánh cờ nhỏ cho Chu Chu: "Vi huynh thường ngày thích nghiên cứu trận pháp, ba nhánh trận kỳ này chỉ cần cắm vào trên mặt đất cũng đủ tạo thành trận địa sinh ra ảo giác khôn cùng, chỉ cần không phải đụng với cao thủ trận pháp, người bên cạnh khó mà tiến vào trong trận. Coi như là một chút tâm ý của vi huynh."

Chu Chu vui vẻ tạ ơn, nhận lấy trận kỳ, trân trọng để vào trong túi trữ vật.

Bên cạnh Đề Thiền Thượng đưa tay chọc chọc Doãn Tử Chương, nhẹ giọng nói: "Cẩn thận người này cũng đem tiểu sư muội lừa đi!"

------------------------ NGA MỴ

(Nga Mi)

Chương 84: Sư Tỷ, Xin Ôn Nhu Một Chút

* * *

Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.comEdit: Dao DaoBeta: LeticiaĐối với sự khích bác ly gián của Đại sư huynh, Doãn Tử Chương mím môi không nói, nhịn bộ dạng mặt mày hớn hở của Chu Chu khi nói chuyện vớiCơ U Cốc, quả thật hết sức chói mắt.

Đồ con lợn! Chỉ biết nhìn bề ngoài, đã ngốc lại dễ bị lừa gạt!

Chu Chu và Cơ U Cốc"chuyện trò vui vẻ" , Thạch Ánh Lục cũng khenDoãnTử Chương không dứt: "Tứ sư đệ lớn lên thật là đẹp mắt! Ta vẫn cho làNhị sư huynh là nam tử dễ nhìn nhất trong thiên hạ đâu!"

Người nói vô tâm người nghe hữu ý, tựa hồ nụ cười của Cơ U Cốc khẽdừng một chút, lời này của Thạch Ánh Lục không phải ý nói là hắn lớn lên không bằng tiểu tử họ Doãn sao? !

Đề Thiền Thượng ngó bên này một chút, nhìn bên kia một tí, e sợ thiên hạ không loạn, thong thả bước lại chỗ Cơ U Cốc nhẹ giọng nói: "Chẳngnhững Tứ sư đệ có vóc người đẹp hơn ngươi, tư chất cũng cao hơn ngươikhông chỉ một chút thôi đâu, Tam sư muội nguy hiểm! Hắc hắc! Ngươi nhìnbọn họ đứng cạnh nhau thì có thể hình dung bằng thành ngữ gì? Gian phudâm phụ? A! Không đúng không đúng, là trai tài gái sắc mới đúng!"

Cơ U Cốc từ từ cúi đầu, ôn hòa nhìn Đề Thiền Thượng, dùng một loạingữ điệu đầy chân thành từng chữ từng chữ nói: "Hơn hai năm không thấy,sư huynhcàng phát ra vẻ thanh xuân, ít nhất so với lần cùng tiểu đệ gặpmặt trước đây, cao lớn hơn...nửa tấc phải không? Thật là đáng mừng!"

Tiểu tử thúi này dám châm chọc hắn chưa trưởng thành? ! Chuyện gì cũng nhịn được nhưng chuyện này thì không thể!

Đề Thiền Thượng giận đến độ mắt lộ ra hung quang, hai tay nắm chặtkhiến các khớp ngón kêu răng rắc,căm hận nói: "Gặp trên luyện võ trường! Sư huynh ta đang muốn xem tu vi của sư đệ tiến triển bao nhiêu rồi, hay hai năm qua bế quan để tu luyện miệng lưỡi a!"

Cơ U Cốc vẫn giữ phong độ nhẹ nhàng, ôn nhu nói: "Sư huynh chọn tỷthí tại luyện võ tràng, chẳng lẽ là vì sợ tiểu đệ bày trận? Không cần lo lắng đâu, tiểu đệ biết sư huynh khó xử, bảo đảm không bày Thiên Ma VũHuyễn trận giống ngày đó là được, dù sao đối với huynh cũng không có chỗ dùng."

Thiên Ma Vũ Huyễn trận ý nghĩa như tên gọi, một khi triển khai sẽ làm người bị hãm trong trận thấy vô số mỹ nhân xinh đẹp quần áo đơn bạcthậm chí trần như nhộng nhảy múa đan xen, hết sức hấp dẫn, nguyên làpháp trận cấp thấp dùng để rèn luyện tâm tính sơ cấp tu sĩ. Cơ U Cốc cố ý nhắc tới cái này, ý châm chọc Đề Thiền Thượnglà đồ có sắc tâm nhưng bịđiều kiện thân thể bị giới hạn, căn bản là cái gì cũng không làm được.

Đề Thiền Thượng giận đến cơ hồ hộc máu: "Không cần phải đến luyện võtrường, hiện tại lão tử sẽ tiêu diệt ngươi vì sư môn trừ hại!"

Vưu Thiên Nhận thấy hai đồ đệ vừa thấy mặt chưa nói được mấy câu đãmuốn đánh nhau, chợt cảm thấy nhức đầu không dứt, quát to: "Hai ngươiđều câm miệng! Sư đệ sư muội của các ngươi đều ở đây. Nháo thành như vậycòn ra thể thống gì nữa!"

Đề Thiền Thượng và Cơ U Cốc rất kính sợ vị sư tôn này, lúc này ngoan ngoãn cúi đầu không nói.

Thạch Ánh Lục và Chu Chukhông rõ ràng lắm hai người kia vì cái gì màbỗng nhiên lại đối chọi gay gắt, vì hòa hoãn không khí, Thạch Ánh Lụcvội vàng tiến lên đưa lễ ra mắt choDoãn Tử Chương và Chu Chu.

Nàng lấy từ trong dây lưng trữ vật của mình lấy ra một hộp đen dài ba xích rộng một thước đưa cho Chu Chu, nói: "Sư đệ, sư muội, ta cũngkhông biết đưa các ngươi cái gì mới tốt, trong đây là đồ ta luyện chếđắc ý nhất, các ngươi cầm tự chia đi."

Vừa nói vừa đẩy cái hộp tới trước mặt của Chu Chu, Chu Chu nói đa tạ rồi nhận lấy.

Thạch Ánh Lục nhẹ buông tay, Chu Chu đột nhiên cảm thấy cái hộp trêntay nặng như cả ngọn núi, nàng đem hết toàn lực cũng không thể bưng lấy, cả người và hộp ngã nằm xuống đất.

Ngao! Sao lại nặng như vậy? Nàng rõ ràng thấy Tam sư tỷ cầm rất nhẹ nhàng mà!

Chu Chu té trên mặt đất, cảm thấy chỗ hai chân bị cái hộp đè lên đauthấu tim. Không biết có bị gãy xương không, đôi cánh tay dùng sức quá độ đều bị trật khớp. Nước mắt không nhịn được ào ào chảy ra, trời đất quay cuồng gần ngất đi.

Thạch Ánh Lục cũng bị việc ngoài ý muốn này làm sợ ngây người, sợ hãi kêu lên, nhào lên bắt được bả vai của nàng vừa dùng sức lay, vừa hétlớn: "Sư muội? Muội không sao chứ, sư muội?"

Chu Chu cảm thấy bả vai mình cũng muốn bị nàng bóp nát, mỗi một lầnlay giống như muốn lay văng tim gan trong bụng nàng ra luôn vậy, nàngsuy yếucố gắng chặn lại nói: "Muội...có việc! Tỷ, tỷ đừng lay nữa."

Giọng nói của cô nhỏ như tiếng muỗi, bị Thạch Ánh Lục đang kêu trờigọi đất trực tiếp bỏ qua, may mà Doãn Tử Chương phản ứng nhanh chóng,thật nhanh tiến lên giải cứu nàngkhỏi ma trảo của sư tỷ.

Chu Chu đau đến mức ngay cả sức kêu cũng không có. Nước mắt đầm đìađể cho Doãn Tử Chương giúp nàng bẻ (khớp) lại hai tay bị trật khớp, rồixem đến đôi chân bị đè lên của nàng.

Thạch Ánh Lụcbày ra vẻ mặt áy náy tự trách nói: "Cũng là ta không cẩn thận, ta không nghĩ tới sư muội không đón được..."

Đề Thiền Thượng đi tới thử một chút sức nặng của cái hộp đen kia rồinhe răng trợn mắt nói: "Tiểu Tam a, muội cho rằng người nào cũng đều cókhí lực giống muội sao?"

Thạch Ánh Lục cẩn thận dè dặt đến bên Chu Chu, chột dạ thấp giọng hỏi: "Tiểu sư muội, muội tốt hơn chưa."

Chu Chu nhìn mặt nàng như đưa đám, bộ dạng điềm đạm đáng yêu chính là tâm địa sắt đá cũng không cứng lên được, chỉ đành phải suy yếu cười một tiếng: "Muội không sao, chỉ sợ té làm hư lễ vật sư tỷ cho muội."

"Nếu những thứ đó có thể bị té hỏng, ta liền không cần lăn lộn nữa!"Thạch Ánh Lục dùng một tay kéo cái hộp làm Chu Chu bị thương qua, dễdàng như bẻ hoa ngắt lá.

Mở hộp ra bên trong có tràn đầycác loại pháp bảo, có ít nhất mười mấy cái, khó trách nặng như vậy.

Thạch Ánh Lục thật vui vẻ lấy từng cái ra, như hiến vật quý, giớithiệu cách dùng những thứ pháp bảo này cùng đặc sắc của chúng, tùy tiệnmột cái cũng ít nhất là thượng phẩm pháp khí, còn có vài món là hạ phẩmbảo khí, toàn bộ là nàng đích thân chế luyện.

Luyện khí sư phân ra chín cấp bậc, mà vị Tam sư tỷ này là đỉnh tamphẩm luyện khí sư, tùy thời có thể đột phá tấn thăng đến tứ phẩm.

Nàng là hệ tam linh căn Hỏa Mộc Thổ, số lượng linh căn không tính làxuất sắc, nhưng chất lượng linh căn cực cao, thiên phú và ngộ tính cũngrất mạnh, so với người bình thường cường đại hơn nhiều. Phương thức nàng rèn luyện thần hồn cùng tu luyện công pháp chính làluyện khí, thông qua rèn luyện mỗi một pháp bảo pháp lực tăng lên tu vicùng thần hồn của mình, cho nên trên tay thứ khác thì không nhiều lắmchứ pháp bảo thì nhiều.

Trong hộp đưa cho Chu Chu là những tác phẩm đắc ý nhất của nàng.

Chu Chu nhìn nàng hai mắt lóe sáng, khuôn mặt thương tiếcloay hoaytrong hộp pháp khí bảo khí, đột nhiên cảm thấy sư tỷ rất đáng yêu!

Thật giống như quả thật có chút ngốc nghếch, thô lỗ lại thiếu gân,nhưng nàng toàn tâm toàn ý muốn đưa đồ tốt nhất cho mình cùng Doãn TửChương, hai vị sư đệ sư muội mới lần đầu gặp mặt.

Thân thể Chu Chu khôi phục rất nhanh, qua một trận, vết thương dườngnhư không đau nữa, nàng cẩn thận hoạt động một chút tay chân, vịn doãnTử chương từ từ đứng lên,cười cười nói vớiThạch Ánh Lục: "Đồ mà sư tỷtặng muội rất thích, tỷ có thể giúp ta bỏ vào trong túi trữ vật để chota mang về từ từ xem không?"

Thạch Ánh Lục gật đầu lia lịa nói: "Có thể, có thể!" Một tay nhận lấy túi trữ vật của Chu Chu mở ra, một tay đem pháp bảo rơi trên mặt đất bỏ vào, sau đó đậy nắp nhét vào trong túi trữ vật, động tác lưu loát dễdàng, nếu như không phải Chu Chu mới ăn đau vì những đồ này, nhất địnhnghĩ chúng là những món đồ chơi gỗ nhẹ.

Thử nghĩ xem sức nặng của những đồ này, nhìn nhìn lại Thạch Ánh Lụccười quyến rũ, yểu điệu thướt tha tinh tế thư thái không chút xảo trá,Chu Chu nghiêm trọng cảm thấy không khỏe.

Đại sư huynh giới thiệu về Nhị sư huynh Tam sư tỷ, nói nhảm nhiều như thế mà lại sót mất một điểm quan trọng nhất – tam sư tỷ là một đại lựcsĩ thần lực trời sinh !

------------------------ NGA MỴ

(Nga Mi)

Chương 85: Quy Tắc Ngầm Giữa Đồng Môn

* * *

Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.comSau thi đấu Đại Bỉ, bởi vì Tô Kinh rời đi mà phái Thánh Trí dậy sóng. Bảo Pháp Hổ và hai đệ tử Trúc Cơ Kỳ khác được điều đến quản lí núi Ngẫu Nguyên.Phần lớn đệ tử tinh anh trên núi bị Tô Kinh mang đi, phần còn lại không thể xem là không đứng đắn, nhưng cũng không tìm ra người xuất sắc. Đại bộ phận những đệ tử này lúc trước cũng không vừa lòng lắm, đối với đám người Bảo Pháp Hổ cũng không kháng cự, biết được nhờ quan hệ của hắn, ngày sau ở phương diện đan dược có thể được đãi ngộ như các núi khác, thậm chí sau khi biết có thể dùng giá tiền giống như các núi khác nhờ phòng đan dược luyện đan, nguyên một đám chắp tay vào nhau hô may mắn.

Bảo Pháp Hổ là người đã từng tự mình thí nghiệm qua lợi ích của việc dùng thức ăn làm từ linh thú linh thảo, cố ý tự mình tuyển mấy nô bộc tương đối thông minh khéo léo đi theo Chu Chu học nấu, điều chỉnh ẩm thực của đệ tử trên núi, mặc dù không đến nổi dựng sào thấy bóng (thấy kết quả ngay lập tức), nhưng rốt cục núi Ngẫu Nguyên cũng từ từ có khởi sắc.

Chu Chu một lần nữa sống trong cuộc sống lý tưởng, mỗi ngày có đủ các loại linh thảo linh dược luyện đan, nấu cơm cất rượu, mặc dù bận rộn nhưng cũng hết sức sung sướng vừa ý.

Danh tiếng về bản lĩnh luyện đan cùng nấu cơm của nàng lan truyền khắp phái Thánh Trí, nhưng Doãn Tử Chương lại cảm thấy khó chịu.

Luyện đan thì thôi, đan dược người khác ăn phần lớn là do tiểu Trư nhổ ra, chỉ có cho hắn ăn là đan dược Chu Chu đích thân luyện chế, nhưng những người khác cũng đến chỗ Chu Chu hết ăn lại uống là chuyện gì xảy ra? !

Hắn dẫn Chu Chu đến phái Thánh Trí không phải là vì để cho nàng hầu hạ những thứ người tạp nham hạ đẳng này.

Trịnh Quyền là sư phụ Chu Chu, muốn ăn linh thảo linh thú điều dưỡng thân thể chữa khỏi bệnh cũ, hắn chấp nhận. Nhưng ba vị sư huynh sư tỷ còn có Kinh Cát Nhân kia, muốn làm ... thực khách tại sao phải sai sử con heo ngốc nhà hắn làm việc?

Cuối cùng Doãn Tử Chương thuyết phục sư phụ Vưu Thiên Nhận, ra mặt thay Chu Chu tuyển mấy đệ tử có thiên phú thần hồn tương đối cao của núi Ứng Bàng, để cho Chu Chu dạy bí quyết nấu nướng linh thảo linh thú dạy cho bọn họ, Chu Chu mới coi là từ từ thoát thân.

Trải qua hơn một năm này, mọi người ở núi Ứng Bàng cho tới cả phái Thánh Trí đều có tư tưởng, nếu như nói yêu mỵ hấp dẫn Thạch Ánh Lục là Cơ U Cốc độc chiếm, Chu Chu kia chính là thuộc về Doãn Tử Chương, muốn cùng hai vị đệ tử thiên tài này của Nguyên Anh tổ sư cướp người, trước nghĩ kĩ thực lực của mình rồi hãy nói.

Đề Thiền Thượng đối với hai sư đệ thì tràn đầy hâm mộ ghen tỵ với hận, vì phát tiết bất mãn, thường xuyên không có chuyện gì cũng đi gây chuyện, hai người Doãn Tử Chương và Cơ U Cốc cũng không phải là đèn đã cạn dầu, ba người lén "Tỷ thí" mấy lần, ngay cả sư phụ Vưu Thiên Nhận cũng đều vô lực rồi, dứt khoát bỏ qua.

Ba người này luận tu vi mà nói tự nhiên là Đề Thiền Thượng cầm đầu. Cơ U Cốc thứ hai, Doãn Tử Chương đứng hạng bét, nhưng đánh nhau thường thường thế lực ngang nhau, thường có kỳ chiêu. Dù sao cũng là đồng môn sư huynh đệ không phải là sinh tử đại thù, lúc xuất thủ đều có phân tấc. Rất nhiều chiêu số có lực sát thương khổng lồ sẽ không sử dụng, cho nên Vưu Thiên Nhận cũng tự an ủi, cho đây là một loại phương thức các đệ tử tu luyện.

Hơn nữa có hậu thuẫn cường lực Chu Chu ở đó. Vô luận là chữa thương hay là đan dược trợ giúp tu luyện chưa bao giờ thiếu, thì càng khiến Vưu Thiên Nhận yên tâm.

Cho đến bây giờ, hắn càng cảm thấy Trịnh Quyền thu nhận đệ tử này thật sự là quá tốt, vẻ mặt nhìn Chu Chu cũng càng thêm ôn hoà.

Giao tình giữa Thạch Ánh Lục và Chu Chu tiến triển cực nhanh. Trên núi, nữ đệ tử rất ít, khó được hai người có số tuổi xấp xỉ ( tuổi thật Thạch Ánh Lục cũng hơn ba mươi). Ở các phương diện khác cũng đều là một loại đơn bào, ở chung lại càng hợp ý.

Thạch Ánh Lục rất khỏe, có thể giúp Chu Chu làm rất nhiều việc tốn sức. Nàng lớn lên quá dễ coi, đi tới chỗ nào cũng rước lấy một đống ong bướm. Bản thân nàng chính là tu sĩ Trúc Cơ kỳ, thực lực bất phàm, hơn nữa có sư huynh sư phụ sau lưng, một so sánh với một càng lợi hại hơn, không người nào dám trêu chọc.

Tuy vậy cảm giác bị nhìn chằm chằm cũng không quá tốt, phụ cận chỗ Chu Chu ở thuộc về cấm địa môn phái, từ trước đến nay nàng thường xuyên đến nơi đây, hiện tại có Chu Chu nói chuyện giải buồn thật rất tốt chỉ hận không được chuyển động phủ đến bên này.

Nhưng nàng không dám, bởi vì Cơ U Cốc nhất định không đáp ứng, động phủ của nàng vừa hay ở bên cạnh của Cơ U Cốc. một trong những nguyên nhân tỉnh cảm của nàng với Chu Chu đặc biệt tốt là vì cả hai đều có vị sư huynh đặc biệt khó đối phó.

Doãn Tử Chương cũng không sợ lộ hành vi ác bá ra ngoài. Bình thường khi Chu Chu chống lại hắn sẽ bị hắn hung hăng thì nàng sẽ phải ngoan ngoãn cắt đất đền tiền cho dù là nàng bị khi dễ. Mà Cơ U Cốc thì khác, hắn luôn là một vẻ mặt dễ dàng thương lượng, sau đó vận dụng các loại thủ đoạn, khiến cho"đối tượng bị hại" phải biết điều một chút nghe lời, dựa theo đường hắn vẽ mà đi.

Lúc Thạch Ánh Lục vừa mới bái nhập sư môn đã bị mặt nạ của hắn lừa gạt, ngây thơ mặc hắn nắm mũi dẫn đi, còn tưởng rằng gặp được chính nhân quân tử, đợi đến khi phát giác ra bộ mặt thật của hắn, nghĩ đổi ý cũng đã chậm – nàng mơ hồ bị lừa dùng Tâm Ma thề, cả đời sẽ nghe lời Cơ U Cốc.

Chuyện cũ nghĩ lại mà kinh, Thạch Ánh Lục không chịu nói nhiều về chuyện này, tuy nhiên Chu Chu cũng vì thế mà biết tại sao oán niệm của Đề Thiền Thượng đối với Cơ U Cốc lại sâu như vậy.

Thạch Ánh Lục có một khuôn mặt xinh đẹp diêm dúa, thực tế hoàn toàn chẳng biết gì về chuyện nam nữ, nhưng lời thề này đã được thành lập, cho dù nàng và Cơ U Cốc chưa xác định quan hệ đạo lữ(tình nhân), nhưng cũng đã không hề khác nhau chút nào rồi.

Có khổ chủ Thạch Ánh Lục ở đây, Chu Chu rốt cục sinh ra phòng bị đối với vị nhị sư huynh luôn cười ấm áp như tắm trong gió xuân Cơ U Cốc này, người không thể xem vẻ bề ngoài a!

Chu Chu cảm thấy, ở trong cái mối quan hệ tay ba này, Đại sư huynh thua ở chỗ nhìn qua quá nhỏ còn có quá thẳng thắn vô tâm. Đáng tiếc không đến mấy ngày sau, cái ý nghĩ này sẽ tiếp tục thay đổi.

Ngày hôm đó Chu Chu cất nhóm rượu linh quả đầu tiên được sản xuất tốt bỏ vào kho, để cho Thạch Ánh Lục hỗ trợ nâng bình rượu chôn xuống vùng bùn đất bên suối, sau đó một mình đến đan phòng xem một chút tiến độ luyện đan, nửa đường gặp Đề Thiền Thượng đang quấn lấy Bùi Cốc lén lút nói gì đó.

Hai người vừa thấy Chu Chu, vẻ mặt liền hết sức cổ quái, Đề Thiền Thượng thần thần bí bí chạy tới nói: "Tiểu sư muội, ngươi có biết Nhị sư phụ là hấp thu thú hỏa gì mà đưa đến...cái bệnh kia không ?"

Chu Chu có chút mờ mịt lắc đầu, nhìn về phía Bùi Cốc, cái vấn đề này hẳn là Bùi Cốc tương đối rõ ràng. Vì sợ sư phụ lúng túng sinh ghét, Chu Chu chưa bao giờ hỏi thăm chuyện này, cũng là do Bùi Cốc nghiên cứu công thức thức ăn ngon, nàng chịu trách nhiệm nấu thôi.

Nhưng tại sao Đề Thiền Thượng bỗng nhiên quan tâm bệnh tình của sư phụ?

Bùi Cốc vô cùng tôn kính Trịnh Quyền, chuyện này liên quan đến bí mật riêng tư của Trịnh Quyền, đương nhiên không chịu dễ dàng tiết lộ, hắn bị Đề Thiền Thượng quấn chừng mấy ngày, đều nhanh hỏng mất.

Đề Thiền Thượng trừng mắt dựng thẳng lông mày nhìn về phía Bùi Cốc nói: "Bùi sư huynh ngươi rõ ràng biết mà cố ý giấu diếm, đồ tạo phúc cho nam nhân trong thiên hạ bực này, ngươi cũng không thể tư tàng a!"

Chu Chu có chút theo không kịp suy nghĩ của hắn, bệnh của sư phụ cùng đồ tốt tạo phúc cho nam nhân trong thiên hạ thì có quan hệ gì?

Vẻ mặt của Đề Thiền Thượng hết sức hèn mọn , tức giận bất bình tiếp tục nói: "Trịnh trưởng lão có ' bệnh ' như vậy , không biết có bao nhiêu nam nhân ao ước a, vậy mà các ngươi còn đi chữa, đúng là vẽ vời cho thêm chuyện, thế đạo này thực đáng giận, thật thừa quá cũng chết thiếu quá cũng chết a!"

Chu Chu thấu hiểu triệt để, nhất thời xấu hổ không thôi, lôi kéo Bùi Cốc bỏ chạy. trong đầu đại sư huynh làm sao luôn có những suy nghĩ này a! Khó trách hắn sẽ thua bởi Nhị sư huynh, hừ! Nếu nàng là Tam sư tỷ, cũng không muốn ở cùng một chỗ với một tiểu quỷ đại sắc lang như thế này!

------------------------ NGA MỴ

(Nga Mi)

Chương 86: Nửa Đêm Hẹn Hò

* * *

Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.comChu Chu không thể nào vẫn ở dưới chân núi mãi, sau khi đã chuẩn bị mọi thứ, nên vào đời tu luyện rồi.

Trên núi Thánh Trí, các loại quy tắc ngầm náo loạn tràn ngập cùng cuộc sống bát quái vui vẻ như dòng nước lẳng lặng chảy qua, Chu Chu cảm thấy cuộc sống cứ như vậy trôi qua cho đến khi nàng già đi, chính là chuyện hạnh phúc nhất của đời người.

Ngoài mặt thì trên núi rất bình tĩnh, đang trong lúc so tài đệ tử ngoại môn của phái Thánh Trí thì có hai sự kiện không lớn không nhỏ phát sinh, một là trên đường phái Thống Chướng từ Thiên xưởng Phần thành tổng bộ áp tải một nhóm hàng hóa trở về môn phái, bị một nhóm người không rõ tập kích, chẳng những hàng hóa bị cướp sạch, mà toàn bộ tu sĩ trọng yếu còn chết hết, phái Thống Chướng trên dưới tỉ mỉ truy xét nhưng không thu hoạch được gì.

Sự kiện còn lại là vùng đất Tây nam luôn bị coi là thâm sơn cùng cốc này bỗng nhiên xuất hiện không ít tu sĩ cao cấp, nghe nói có cả tu sĩ Kết Đan Kỳ thậm chí Nguyên Anh kỳ, dẫn đến phân tầng cao cấp của các môn phái vốn vẫn xưng hùng xưng bá ở Tây nam là tứ đại môn phái phái Thánh Trí, phái Thống Chướng, phái Phách Thiền, phái Thượng Sư khẩn trương không dứt.

Bọn họ ở Tây Nam hô phong hoán vũ không ai bì nổi, nhưng là ở trước mặt cao nhân đến từ các tông môn trùng bộ của đại lục, thì thật sự không chịu nổi một kích, nếu như đối phương cố ý đối phó với bọn họ, cho dù không đến nỗi phá môn diệt phái, cũng khiến bọn họ tổn thương nguyên khí nặng nề.

May là tựa hồ những người này có mục tiêu khác, cũng không chủ động trêu chọc tứ phái ở Tây Nam, nhiễu nhương hơn nửa năm cũng bình an vô sự, rốt cục đột nhiên biến mất giống lúc xuất hiện. Ban đầu người của bốn phái cho là trên địa bàn của mình xuất hiện thượng cổ bảo vật hay là động phủ của tu sĩ cổ, kết quả nghe ngóng hồi lâu, phát hiện những tu sĩ ngoại lai kia thật ra là tới tìm người, về phần muốn tìm người nào thì không biết.

Hai sự kiện gộp lại, phái Thống Chướng hết sức hoài nghi hàng hóa bị cướp là những tu sĩ ngoại lai kia thuận tay gây án, nhưng vừa không có chứng cớ cũng tìm không tìm ra ai hiềm nghi, chỉ có thể nghẹn một hơi giương mắt nhìn.

Khi hai chuyện này truyền tới phái Thánh Trí, Trịnh Quyền lập tức tìm đến Chu Chu, lén nghiêm lệnh nàng không được rời khỏi núi Ứng Bàng nửa bước.

Chưởng môn Phù Ngọc và Vưu Thiên Nhận đã thương lượng qua, phái không ít đệ tử đi ra ngoài thăm dò động tĩnh, thủy chung không bắt được trọng điểm, theo những tu sĩ ngoại lai kia rời đi, mọi thứ lại từ từ khôi phục lại bình tĩnh.

Mỗi ngày Trịnh Quyền dùng thức ăn linh thảo Linh Thú, mấy tháng sau bệnh cũ rõ ràng đã có chuyển biến tốt đẹp. Thời gian cần xuống núi sửa thành mỗi mười ngày một lần, trong lòng Chu Chu âm thầm vui mừng thay hắn, Trịnh Quyền cũng cảm thấy tiếp tục như vậy không tới hai năm, hẳn là có thể dưới tình huống không bị đả thương hoàn toàn chữa khỏi bệnh cũ.

Nghĩ đến mình từ đó có thể hoàn toàn khỏi hẳn bệnh tật không thể gặp người này, ít nhất khi đối mặt với "Nàng" thì không cần quá mức tự ti mặc cảm, tâm tình của hắn cũng khá không ít.

Ngày hôm đó hắn đang ngồi trong động phủ, Phù Quy đưa lên một cái chén đồng nhỏ nói: "Có một thợ săn đưa đến dưới sơn môn, chỉ đích danh muốn chuyển giao cho trưởng lão. Đệ tử trông giữ sơn môn thấy đây giống như một pháp khí, liền tự mình đưa tới, xin trưởng lão xem qua."

Trịnh quyền vừa nhìn chén đồng kia nhất thời cả người chấn động, cố giữ vững trấn định nói: "Để xuống đi."

Phù Quy có chút kỳ quái nhưng không dám hỏi nhiều, để chén đồng xuống xoay người rời đi.

Chén đồng chỉ to bằng ngón cái. Phía trên phát ra hơi thở quá quen thuộc, Trịnh Quyền vĩnh viễn cũng không thể quên được!

Hắn thật cẩn thật nâng nó trong lòng bàn tay, cười khổ một tiếng thì thầm: "Đan Đính là một kẻ ngu ngốc, là kẻ ngốc nhất trên đời"

Trên đời này người biết hắn vốn tên là gọi Đan Đính đã rất ít, mà đem một pháp khí truyền ảnh chỉ vì mang chú ngữ chửi mắng hắn thì càng chỉ có một người mà thôi!

Năm đó"Nàng" tức giận, không muốn để ý tới hắn, sẽ phái người đưa đến cho hắn một pháp khí truyền ảnh giống thế này, muốn mở pháp khí ra trước tiên phải mắng mình một lần. Nhớ tới cuộc sống tịch mịch nhưng ngọt ngào dị thường có thể đếm được trước kia, Trịnh Quyền không khỏi một trận hoảng hốt.

Chú ngữ vừa ra, trên chén đồng liền huyễn hóa ra thân ảnh thướt tha quen thuộc – một cô gái mặc áo đen thanh lệ duyên dáng yêu kiều, chính là người Trịnh Quyền ngày đêm tưởng niệm.

"Ta muốn gặp ngươi, tối nay giờ Tý, Sướng Tiên cốc." Cô gái áo đen nói xong câu đó thân ảnh liền nhanh chóng nhạt nhòa rồi biến mất, Trịnh Quyền thậm chí không còn kịp nhìn rõ ràng bộ dáng, ánh mắt của nàng.

Qua một lúc, Trịnh Quyền bỗng nhiên lộ ra vẻ mặt gần như là đang cười khúc khích, hướng về phía chén đồng lặp lại: "Đan Đính là một kẻ ngu ngốc, là kẻ ngốc nhất trên đời " Chỉ cần nàng nguyện ý xuất hiện ở trước mặt hắn, nàng chửi mình thế nào, hắn cũng cam tâm tình nguyện .

Hư ảnh một lần nữa xuất hiện, lại lặp lại một câu vừa rồi, lần này Trịnh Quyền ngưng thần tĩnh khí nhìn hết sức cẩn thận, hận không thể khắc hư ảnh của cô gái áo đen kia vào trong lòng.

Trịnh Quyền có chút mờ mịt đối với tĩnh thất trống rỗng lặp lại: "Nàng muốn gặp ta! Nàng muốn gặp ta..." Ánh mắt cực kỳ nhu hòa, giờ phút này hắn giống như một nam tử bình thường rơi vào bể tình, khuôn mặt vẫn tuấn dật như cũ lại không có nửa phần cao cao tại thượng, đạm mạc trong trẻo lạnh lùng, phảng phất như bức tranh tiên nhân lạc tới phàm trần, bỏ đi một thân tiên khí lộ ra vẻ phá lệ sinh động tươi sống.

Trịnh Quyền ở trong tĩnh thất lặp đi lặp lại mắng mình vô số lần, rốt cục nghĩ đến muốn chuẩn bị tối nay "Ước hẹn" , hắn biết rõ "Nàng" chủ động gặp tất nhiên là vì chuyện Chu Chu, nhưng hắn vẫn rất cao hứng.

Ngày hôm đó trở nên vô cùng dài, tối đó Trịnh Quyền ăn xong cơm tối mà chẳng biết mùi vị gì, đuổi Chu Chu đi, khẩn cấp ẩn mình đi Sướng Tiên cốc.

Thật vất vả đợi đến khi ánh trăng treo lưng trời, TrịnhQuyền rốt cục cảm giác được có người tiến vào Sướng Tiên cốc, cước bộ nhẹ nhàng dẫm trên cây cỏ cát đá, phát ra tiếng sột soạt rất nhỏ, mỗi một bước kia giống như là giẫm vào nơi mềm mại nhất trong lòng hắn.

Thân ảnh màu đen vẫn ngày đêm trông ngóng rốt cục xuất hiện ở trước mặt, tóc dài đen nhánh, mắt to sáng ngời, khuôn mặt trắng nõn trong suốt trong như băng tuyết tinh khiết trên đỉnh Tuyết Sơn, Trịnh Quyền nhìn nàng từ từ đến gần, không nhịn được nhẹ giọng gọi: "Đan Nghê."

Cô gái áo đen cũng chính là Đan Nghê trong miệng Trịnh Quyền, vẻ mặt không màng danh lợi nâng lên tay phải, lòng bàn tay trắng như tuyết hướng về phía trước, huyễn hóa ra một tầng băng mỏng, miếng băng mỏng từ từ dày lên, cuối cùng biến thành băng cầu đường kính ước chừng nửa thước, thần kỳ chính là trong băng cầu có đốt lên một ngọn lửa đỏ rực, trong ngọn lửa tựa hồ có vật sống gì đó đang không ngừng quay cuồng .

"Luyện Hỏa Thiềm thừ này ngươi mang về cho Chu Chu, để cho Tiểu Trư thu nó vào trong người, người bên cạnh hẳn là khó phát hiện ra điểm dị thường của nó." Cô gái áo đen vừa mở miệng nói câu đầu tiên, quả nhiên là có liên quan đến Chu Chu.

Trịnh Quyền dừng lại, nhận lấy băng cầu nàng ném qua, hắn có ngàn vạn lời, nhưng khi đối mặt với Đan Nghê, lại không biết nên nói từ đâu.

Hắn tự nhiên biết Luyện Hỏa Thiềm thừ này, vẫn âm thầm lưu ý tin tức của nó, nói đến vật này cũng không có chỗ dùng đáng giá gì, đặc tính duy nhất chính là không sợ lửa, tràn đầy linh khí. Trời sinh cuộc sống của chúng ở trong lửa, coi như là thiên hỏa mãnh liệt nhất cũng không thể đả thương nó chút nào.

Hắn từng nói tới vật này trong mật thư gửi cho Đan Nghê, vì sợ thư tín tiết lộ cũng không nói tìm nó có chỗ lợi gì, dù vậy Đan Nghê là người cực thông minh lại từ nhỏ sống trong thế gia luyện đan, chỉ cần kết nối với tình huống của Chu Chu là có thể hiểu .

Tiểu Trư dễ dàng bị nhìn ra khác thường, tiến tới đoán được lai lịch, nguyên nhân trọng yếu là nó không có tim đập cùng khí tức sự sống của Linh Thú bình thường, chỉ cần nó đem luyện Hỏa Thiềm thừ nuốt vào trong cơ thể, là có thể mượn tiếng tim đập và khí tức sự sống của Luyện Hỏa Thiềm Thừ là có thể che đậy kín bí mật nó thật ra là thần hồn phân cách mà thành hỏa linh.

------------------------ NGA MỴ

(Nga Mi)

Chương 87: Sơ Hở Thật Lớn

* * *

Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.comMặc dù Trịnh Quyền có chút thất vọng, nhưng Đan Nghê nguyện ý nói chuyện với hắn, hắn đã rất cao hứng rồi, hắn không dám nói chuyện của mình nên chỉ có thể theo lời của nàng nói chuyện về Chu Chu.

"Ý của nàng là hi vọng Tiểu Trư công khai đi theo bên cạnh Chu Chu?" Trịnh Quyền hỏi.

Đan Nghê gật đầu: "Thay vì che che lấp lấp chọc người hoài nghi, không bằng quang minh chính đại hiện thân trước, chuyện Chu Chu có tài luyện đan, mấy phái còn lại của khu vực Tây Nam cũng bắt đầu nghe nói đến, sớm muộn mọi người đều biết. Bởi vì Tư Biện Thái và Trâu Thạch Chính từng tận mắt nhìn thấy Chu Chu, cho nên mới xem nhẹ nàng... Sủng cơ của Đan quốc thái tử sao có thể là một cô thôn nữ kém cỏi bình thường như vậy, không có chút tu vi căn cơ nào, chỉ có thể dùng quái chiêu thủ thắng? Hơn nữa nàng từ cái gì cũng không biết đến có thể luyện được tam phẩm đan dược, mặc dù tốc độ tiến triển nhanh, nhưng phát sinh ở phái Thánh Trí thì mọi người cũng không coi vào đâu, toàn bộ đổ cho là có danh sư như ngươi chỉ điểm."

Đan Nghê nói tới đây, tự tiếu phi tiếu nhìn Trịnh Quyền một cái, Trịnh Quyền bị nàng nhìn lúng túng một trận, hắn không thể phủ nhận lúc bắt đầu mình không có lòng tốt với Chu Chu, đối mặt với ngườiphó thác Chu Chu cho hắn, nên đặc biệt có chút chột dạ hụt hơi.

Đan Nghê tựa hồ không có ý trách cứ hắn, khẽ thở dài nói: "Ta biết đem Chu Chu phó thác cho ngươi là làm khó ngươi... Nhưng ta thật sự tìm không được người thích hợp, nếu ta tiếp tục ở cùng nàng một chỗ, sợ rằng không tới một hai năm sẽ bị người Đan quốcphát hiện."

Trịnh Quyền nhớ tới chuyện phát sinh hơn một năm trước, muốn hoàn toàn để xuống oán niệm và thành kiến đối với Chu Chu thì hắn vẫn chưa làm được, nhưng cũng đã có thể tâm bình khí hòa cùng nàng sớm chiều thảo luận về đủ loại nhận thức tâm đắc về luyện đan.

Bộ dáng hiện tại của Chu Chu, thật sự là làm cho người ta nghĩ bắt nạt cũng không nổi, hắn không phải là người không biết tốt xấu, Chu Chu cùng với Bùi Cốc hao tâm tổn trí muốn chữa khỏi bệnh cũ cho hắn, trong lòng hắn rất rõ ràng.

"Chu Chu rất tốt, lúc trước... là ta không phải." Trịnh Quyềnnói, giọng nói hơi ngắc ngứ, nếu như là trước kia, bất kể hắn áy náy nhiều bao nhiêu, tính tình cao ngạo cũng sẽ không cho phép hắn cúi đầu nhận sai trước mặt Đan Nghê.

Hiển nhiên Đan Nghê cũng kinh hãi trước thái độ của hắn, trong đôi mắt hắc bạch phân minh từng đợt sóng mắt lưu chuyển, nói: "Ngươi thay đổi rất nhiều."

"Đúng!" Nhưng tình cảm với nàng cho tới bây giờ vẫn không thay đổi. Bờ môi của Trịnh Quyền khẽ đông vài lần, nhưng cuối cùng vẫn không dám nói câu sau ra khỏi miệng. Đan Nghê có chuyện cần làm, không biết năm nào tháng nào hai người mới có thể ở chung một chỗ, nói ra lời như vậy cũng chỉ làm tăng thêm thương cảm mà thôi.

Đan Nghê khẽ nở nụ cười, nói sang chuyện khác: "Ngươi đừng để cho Chu Chu lén xuống núi bán đan dược. Nàng và Doãn tiểu tử kia lén chạy đến Phần thành bán rất nhiều đan dược sơ cấp phẩm chất thượng đẳng cho phái Thống Chướng, may là mấy tên thu mua đan dược kia một lòng muốn nuốt công trạng một mình, không tiết lộ chuyện đan dược ra ngoài. Ta dẫn người phái Phách Thiền ở trên đường cướp sạch sẽ những đan dược kia, nhìn bọn họ giết toàn bộ người phái Thống Chướng, mới coi là yên tâm. Nếu để cho người của Thái tử phát hiện, chỉ sợ lại là một phiền toái lớn."

Phái Phách Thiền âm thầm làm chuyện giết người cướp của này, nhất định sẽ giữ nghiêm bí mật lai lịch đan dược, lúc sử dụng cũng sẽ phá lệ cẩn thận. Thậm chí sẽ tốn tâm tư tẩy trắng lai lịch đan dược, chuyện này sẽ bớt đi rất nhiều công sức cho Đan Nghê.

Trịnh Quyền mơ hồ biết chuyện Chu Chu và Doãn Tử Chương xuống núi đầu cơ trục lợi đan dược, tuy vậy hắn cũng không nghĩ được bao lâu, thì Nguyên anh tổ sư của tông môn tìm tới tận cửa rồi, lúc ấy một lòng nghĩ tới cuộc thi Đại Bỉ môn phái, căn bản chưa từng suy nghĩ đan dược từ tay Chu Chu làm ra sẽ trở thành đầu mối trọng yếu giúp người Đan quốc truy tìm nàng.

Tính tình hắn cao ngạo không am hiểu mưu tính, phương diện này so với sự nhanh nhẹn linh hoạt thông tuệ trứ danh của Đan Nghê thì thật sự kém quá xa. Bây giờ nghe Đan Nghê nhắc tới chuyện này, nhất thời có chút đỏ mặt.

Mình đáp ứng thay Đan Nghê chiếu cố Chu Chu, nhưng chuyện gì cũng làm không tốt, khiến nàng mệt mỏi ở bên ngoài chung quanh bôn ba thu dọn dấu vết.

"Ta sẽ trông chừng Chu Chu, không để cho nàng làm tiếp những chuyện gây chú ý như thế nữa." Trịnh Quyền xấu hổ nói.

"Không cần!"

Trịnh Quyền sửng sốt, ngẩng đầu nhìn về Đan Nghê.

Đan Nghê cười cười nói: "Lúc đầu ta đã nói, bí mật Chu Chu dựa vào việc che dấu cũng vô dụng. Chuyện lần này của bọn họ cũng làm cho ta hiểu, phương pháp an toàn nhất không phải là trốn tránh, mà là quang minh chính đại đứng ra, để cho người khác thấy rõ ràng, ngược lại sẽ không có người hoài nghi nữa."

Trong lòng Trịnh Quyền buông lỏng, hắn chỉ sợ Đan Nghê thất vọng về hắn, trách hắn không thể hoàn thành phó thác của nàng.

"Nàng muốn ta làm những chuyện gì?" Trịnh Quyền hỏi.

Đan Nghê trầm ngâm trong chốc lát nói: "Cũng không cần quá tận lực, để cho danh tiếng Chu Chu chậm rãi lan truyền ra từ Tây Nam này, người khác biết nàng là đệ tử đắc ý của ngươi là tốt rồi... n oán giữa ngươi và Đan tộc, Thái tử bên kia biết được rõ ràng, đại khái bọn họ sẽ cho rằng ngươi muốn thu đệ tử thay ngươi xả giận với Đan tộc, sẽ không nghĩ tới ngươi sẽ thu ' cừu nhân ' làm đệ tử, thay nàng che dấu ."

Trịnh Quyền nghe nàng nói tới chuyện cũ, chợt phát hiện hóa ra oán hận trong đáy lòng không hề khắc sâu như mình nghĩ, chẳng qua là mới mấy năm thôi, ngày đó cho rằng phải oán hận không cam lòng một đời một thế, nhưng trong lúc vô tình đã giảm đi rất nhiều.

Đan Nghê vẫn âm thầm chú ý thần sắc của hắn, thấy mặc dù hắn có chút hoảng hốt, nhưng không thấy giận dữ như thường ngày, không khỏi âm thầm vui mừng, chần chờ chốc lát nói: "Chuyện bên này đã xong, trong vài năm người của Thái tử sẽ không đem lực chú ý để ở chỗ này, hết thảy ngươi phải cẩn thận, ta đi Đông Nam làm vài chuyện, sau đó liền lên phía Bắc tìm nơi thích hợp để Kết Anh...Có thể mấy năm nữa chúng ta sẽ không gặp nhau."

Trịnh Quyền có chút vui vẻ nói: "Nàng sắp Kết Anh rồi?" Chỉ cần Đan Nghê Kết Anh thành công, ấn kí đan tộc trên người nàng sẽ biến mất, đến lúc đó nếu người của Thái tử muốn tìm tung tích của nàng thì sẽ không dễ dàng nữa, có lẽ hai người sẽ có cơ hội gần nhau.

Mà bây giờ, vì an toàn của Chu Chu, Đan Nghê nhất định không thể ở cùng hắn, nếu không chỉ cần nàng có nửa điểm sơ suất, nanh vuốt của Thái tử rất nhanh liền có thể tìm tới tận cửa rồi, đến lúc đó ba người bọn họ sẽ cùng nhau gặp nạn.

Lúc này Đan Nghê nhắc mình muốn Kết Anh, hiển nhiên là có lòng muốn tới ở cùng hắn, sao Trịnh Quyền có thể không hoan hỉ cho được.

Hai má trắng tuyết của Đan Nghê nổi lên màu hồng nhàn nhạt, khẽ mỉm cười với Trịnh Quyền, nói thẳng: "Ta Kết Anh thành công sẽ trở lại tìm ngươi!"

Cho dù người đan tộc lúc lên cấp có nhiều ưu thế, Kết Anh cũng gặp mạo hiểm rất lớn, hơn nữa ít nhất phải mất một năm nửa năm, tuy vậy thì đối với tu sĩ mà nói là khoảng thời gian thật sự là vô cùng ngắn ngủi.

Trịnh Quyền nghe lời này cả người chấn động, vui mừng đến quên mất ngôn ngữ. Hắn vẫn cho là mình không còn cái gì nữa, nhưng bây giờ chợt phát hiện phía trước không xa là thứ đồ tốt đẹp nhất đang chờ đợi mình, cái loại cảm giác này thật không biết nên dùng từ ngữ gì để hình dung.

Bị loại tâm tình tốt đẹp này ảnh hưởng, sau khi đưa Đan Nghê đi mấy ngày, Trịnh Quyền vẫn vây trong trạng thái phấn khởi thấy cái gì cũng thuận mắt, xem ai cũng thấy đáng yêu, thế cho nên dù biết Đề Thiền Thượng hỏi thăm chung quanh về "nguyên nhân bệnh tật" của mình, có tâm tình tốt nên không so đo.

Tâm tình của sư phụ tốt, cuộc sống của Chu Chu càng thêm tốt đẹp, nhưng nàng thật không lường được, cuộc sống thanh thản của mình rất nhanh sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất.

------------------------ NGA MỴ

(Nga Mi)

Chương 88: Nuốt Sống

* * *

Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.comSau khi Trịnh Quyền cùng Đan Nghê gặp mặt thì sáng sớm ngày hôm sau gọi Chu Chu đến, bảo tiểu Trư nuốt sông Luyện Hỏa Thiềm Thừ.

Một người một heo đánh giá một đống không rõ hình dáng nhưng nhảy nhót hết sức kịch liệt trong băng cầu kia, nghĩ đến muốn nuốt trọn một vật đang sống sờ sờ, nhất thời đều lộ ra vẻ mặt buồn nôn không thể làm được.

Trịnh Quyền thấy bộ dạng này của các nàng, vừa tức giận vừa buồn cười, Luyện Hỏa Thiềm Thừ này hết sức khó tìm, Đan Nghê không biết dùng bao nhiêu tâm huyết mới tìm được, hơn nữa lại quan hệ đến an nguy của Chu Chu, hôm nay bất kể thế nào các nàng cũng phải nghe lời.

Đan Nghê nghĩ rất đúng, nếu như không phải là hắn sớm biết thân phận lai lịch của Chu Chu, giết hắn cũng sẽ không nghĩ đến Hỏa linh của Luyện Đan Sư là một con heo!

Bình thường Luyện Đan Sư tu luyện ra hỏa linh cũng sẽ có đầy đủ đặc điểm nguyên thân là mong ước của Luyện Đan Sư, hóa thân thành các loại thú tương ứng hoặc loài chim bay.

Đẳng cấp cao nhất tự nhiên là Long, Phượng, Kỳ Lân, Hỗn Độn, Cùng Kỳ, Ác thú, Thao Thiết các loại thần thú trong truyền thuyết, hơi kém hơn thì ít nhất cũng là hổ, sư tử, voi, báo, ưng, đại bàng, cá voi, cá sấu, cá mập, là loại hoặc hung mãnh hoặc nhanh nhẹn uy phong.

Cho tới bây giờ chưa nghe nói qua Luyện Đan Sư cực nhọc vất vả tu luyện ra nguyên thần hóa thân, lại là heo – một loài trứ danh ngu xuẩn đần độn lười biếng!

Bộ dạng Chu Chu hiện nay như là thôn cô xấu xí lớn lên trong thôn nhỏ, cộng thêm không có linh căn tư chất tu vi kém đến tận cùng, phối hợp một con heo biết phun lửa hình dáng Linh Thú, còn có thể liên hệ nàng đến sủng cơ đượcThái tử Đan quốc cưng chiều, trí tưởng tượng thật không phải phong phú bình thường, chỉ sợ cũng coi như là Thái tử Đan quốc tự mình nhìn thấy, cũng không phân biệt ra được.

Dĩ nhiên Thái tử Đan quốc có thủ đoạn hết sức lợi hại, nói không chừng còn có những phương pháp khác xác nhận thân phận Chu Chu. Cho nên có thể không gặp hoặc là làm hết sức tránh càng xa càng tốt. Chứ đừng nói chi là bên cạnh hắn còn có một phản đồ đan tộc – tỷ tỷ ruột thịt của Chu Chu. Trăm triệu lần không thể mạo hiểm như thế.

"Sau khi Tiểu Trư nuốt Luyện Hỏa Thiềm Thừ, nhìn qua thì có tim đập cùng sinh khí, người khác khó phát hiện nó là nguyên thần hoá thân mà thành hỏa linh, có thể quang minh chính đại theo ở bên cạnh ngươi bảo vệ ngươi, không cần phải né tránh nữa." Trịnh Quyền nhìn thấy vẻ mặt xoắn xuýt của một người một heo, tâm tình càng thêm tốt, khó được kiên nhẫn khuyên can.

Chu Chu nghĩ nghĩ, cúi đầu nói với tiểu Trư: "Vì ngươi sau này không cần phải lén lút vụng trộm trốn trong túi đựng linh thú, ngươi ngoan ngoãn nuốt đi!"

Bộ dạng của Tiểu Trư hết sức ủy khuất, nhưng rốt cục vẫn phải khuất phục. Nhắm chặt đôi mắt híp, há to mồm, hướng phía quả băng cầu khẽ hấp, quả cầu vỡ vụn, Luyện Hỏa Thiềm Thừ cùng ngọn lửa bị phong ấn trong quả cầu cùng bị hít vào trong bụng Tiểu Trư.

Tiểu Trư thu về lật người dùng sức lăn lộn trong ngực Chu Chu. Phát ra hai tiếng ừ ừ vừa giống như nỉ non thút thít vừa giống như thê lương đáng thương, cả người run run, tựa như cực kỳ khổ sở.

Chu Chu vừa vuốt ve an ủi nó vừa lo lắng nói: "Vật này ở trong bụng Tiểu Trư có thể ảnh hưởng đến luyện đan không? Còn có thể bị Tiểu Trư không cẩn thận phun ra không?"

Trịnh Quyền thấy Tiểu Trư coi như hợp tác. Thử dùng thần thức tra xét rõ ràng một lần thân thể Tiểu Trư, quả nhiên cảm giác không khác linh thú bình thường nữa, không khỏi thở phào một cái nói: "Sẽ không, trừ phi gặp gỡ loại lửa còn mạnh hơn so với nội hỏa của Tiểu Trư. Nếu không Luyện Hỏa Thiềm Thừ này là tuyệt đối sẽ không chịu rời đi. Ta đi gặp Đại sư phụ, ngươi mang theo Tiểu Trư theo ta cùng đi. Để cho tu sĩ Nguyên Anh kỳ chân chính xem qua."

Vưu Thiên Nhận không nghĩ tới Trịnh Quyền đột nhiên mang Chu Chu cùng tới, đúng lúc hắn cũng có chuyện giao cho thầy trò bọn họ cùng mấy đệ tử khác, liền nói bọn họ ngồi xuống rồi phân phó Phù Nhĩ Đãi đi gọi người.

Thừa lúc chờ đám người kia, Trịnh Quyền chỉ chỉ Tiểu Trư nói với Vưu Thiên Nhận: "Ngươi xem một chút Tiểu Trư có dị thường gì không?"

Vưu Thiên Nhận định thần nhìn lại, thần thức tự nhiên quét qua Tiểu Trư một lần, kinh dị nói: "Sao có thể như thế?"

Trịnh Quyền nhìn vẻ mặt cũng biết Luyên Hỏa Thiềm Thừ trong bụng Tiểu Trư vượt qua kiểm tra rồi, mỉm cười nói: "Ngươi không cần quản, nhớ hứa hẹn lúc trước là được." Hắn từng lén xin Vưu Thiên Nhận không tiết lộ chuyện Tiểu Trư không phải là Linh Thú.

Vưu Thiên Nhận tức giận quét mắt nhìn hắn một cái, hừ một tiếng coi như là đáp ứng.

Bốn người bọn Doãn Tử Chương đến rất nhanh, Vưu Thiên Nhận để cho Phù Nhĩ Đãi lấy ra thiệp mời kim quang lòe lòe nói: "Hội Đoạn Tiên cốc mười năm một lần ước định tại mười lăm tháng sau cử hành. Đến lúc đó phái Thánh Trí sẽ cử ra ba mươi đệ tử tham gia, Phù Ngọc và vi sư đã thương lượng qua, quyết định vẫn là do Thiền Thượng và U Cốc dẫn đội. Ánh Lục cùng Tử Chương cùng đi thêm hiểu biết..." Vưu Thiên Nhận nói tới đây, do dự nhìn Chu Chu một cái.

Chu Chu chớp chớp mắt. Bỗng nhiên có dự cảm không tốt, Trịnh Quyền sờ sờ râu dài dưới cằm, lạnh nhạt nói: "Có chuyện gì không ngại nói thẳng."

Vưu Thiên nhận vuốt vuốt mi tâm: "Lần này phái Phách Thiền chủ trì đại hội phái riêng sứ giả đến đây truyền lời, nói là nghe nói ngươi thu được đệ tử đắc ý, hi vọng nàng có thể tham dự lần hội họp này, cùng các đệ tử kiệt xuất thế hệ này kết giao tỷ thí một phen."

Chu Chu tiến vào phái Thánh Trí trông coi đan phòng đã gần một năm, phương diện cung cấp đan dược cho các đệ tử tăng lên không ngừng, mặc dù phái Thánh Trí từ trước đến giờ khiêm tốn, chưởng môn trưởng lão rất có ăn ý yêu cầu đệ tử ra ngoài lịch lãmkhông được khoe khoang chuyện này, nhưng thường xuyên qua lại, ba phái còn lại cũng nghe đến một chút tiếng gió. Lần này do chủ hội phái Phách Thiền cố ý muốn mời, trong đó mức độ coi trọng đối với Chu Chu không cần nói cũng biết.

Phái Thánh Trí đã có một Trịnh Quyền là Luyện Đan Sư đỉnh lục phẩm, hiện tại lại thêm một thiên tài luyện đan, có thể nào không khiến người ghé mắt? Cố ý chỉ đích danh muốn Chu Chu tham gia, sợ rằng có ý thử dò xét lai lịch của nàng.

Nếu như Chu Chu là đệ tử các trưởng lão khác, Vưu Thiên Nhận không cần thương lượng có thể quyết định nàng tham dự hay không, nhưng Trịnh Quyền chỉ là Khách Tọa Trưởng Lão (trưởng lão khách mời), thân phận hơn người, muốn điều động đệ tử của hắn cũng không đơn giản như vậy.

Thật tâm mà nói, Vưu Thiên Nhận cũng không muốn Chu Chu đi, Chu Chu đối với phái Thánh Trí mà nói, giá trị so với phần lớn tinh anh đệ tử nội môn cao hơn, Trịnh Quyền không chịu dễ dàng xuất thủ luyện đan, nhưng nàng hết sức dễ nói chuyện, đan dược luyện ra số lượng nhiều mà chất lượng cũng tốt, kể từ khi nàng tiếp nhận đan phòng tới nay, phái Thánh Trí chỉ có thiếu tài liệu linh dược nhưng chưa bao giờ thiếu đan dược .

Nếu nàng có tổn thương gì, Vưu Thiên Nhận và Phù Ngọc có thể còn đau lòng hơn cả Trịnh Quyền.

Vưu Thiên Nhận nói chuyện này ngay trước mặt Trịnh Quyền, là nghĩ Trịnh Quyền thoái thác khéo chuyện này cũng không khiến ai phải mất mặt.

Nhưng thật không lường được Trịnh Quyền trả lời chắc chắn hết sức ngoài dự liệu của hắn: "Cũng tốt, nên để cho Chu Chu tới kiến thức một phen."

Chẳng những Vưu Thiên Nhận, Doãn Tử Chương cảm thấy cực kỳ ngoài ý muốn, ngay cả Chu Chu cũng giật nảy mình, không phải là lúc trước Trịnh Quyền nói ngay cả rời khỏi núi Ứng Bàng cũng không cho Chu Chu đi sao? Làm sao bỗng nhiên dễ dàng đáp ứng để cho nàng đi tham gia Hội Đoạn Tiên cốc?

Đề Thiền Thượng kêu lên đầu tiên: "Nhị sư phụ, Đoạn Tiên cốc kia cũng không giống như Sướng Tiên cốc dưới núi Ứng Bàng của chúng ta, nơi đó yêu thú hung mãnh rất nhiều, hơn nữa còn có những người mấy phái kia đều không phải là cái gì thứ tốt! Chu Chu đi không phải là đưa thêm đồ ăn cho những quái thú kia sao?"

------------------------ NGA MỴ

(Nga Mi)

Chương 89: Ngươi Hiểu Đấy

* * *

Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.comLúc này Vưu Thiên Nhận cũng khuyên nhủ: "Chu Chu học là luyện đan không phải là đấu pháp, cần gì mạo hiểm dính líu tới chuyện như vậy? Trịnh trưởng lão tới Tây Nam thời gian không lâu, không biết Hội Đoạn Tiên cốc mười năm một lần này thật sự vô cùng hung hiểm."

Tổ sư sáng lập ra Tây Nam tứ phái vốn là hảo hữu chí giao, lúc mới sáng lập thì tứ phái thân như người một nhà, Đoạn Tiên cốc là chỗ bọn hắn chọn lựa bố trí liên thủ rèn luyện khảo nghiệm thực chiến pháp lực của đệ tử, trong cốc có rất nhiều yêu thú trời sinh tính hung tàn ham mê công kích, mặc dù cao nhất mới là cấp bốn, nhưng đều là loài hết sức khó đối phó.

Thực lực yêu thú cấp bốn tương đương tu sĩ hậu kì Trúc Cơ, xung quanh Đoạn Tiên cốc có pháp trận tứ phái cùng bày năm đó, chỉ cho phép đệ tử Luyện Khí kỳ, Trúc cơ kỳ dưới bảy mươi tuổi tiến vào, trước khi mỗi đệ tử tiến vào đều sẽ nhận được một tờ linh phù, lúc nguy cấp chỉ cần xé bỏ bùa là có thể truyền tống đến chỗ tập hợp ngoài cốc, mỗi đệ tử đi vào nhiều lắm là mười ngày, cũng sẽ bị pháp trận truyền tống xuất trận.

Cho dù như vậy, mỗi lần Hội Đoạn Tiên cốc hao tổn đệ tử ở trong cốc vẫn không ít.

Từ khi tổ sư sáng lập tứ phái lần lượt qua đời, quan hệ từ từ phai nhạt, các loại gút mắc ích lợi nhiều năm, tứ phái sớm không còn quan hệ hảo hữu như năm đó nữa, Hội Đoạn Tiên cốc mười năm một lần từ từ thay đổi mùi vị, chuyện đệ tử các phái báo thù ám toán lẫn nhau cũng phát sinh trong lúc đó, sau khi đại hội kết thúc, bị truyền tống xuất trận ngoài người sống, còn có thi thể, thậm chí có chút ít đệ tử từ đó biến mất...

Các phái cao tầng cũng ngầm đồng ý tình huống như thế, chỉ cần không quá đáng cũng sẽ không truy cứu, theo bọn hắn nghĩ, đường tu tiên chính là hung hiểm như thế. Chỉ cần có khả năng bước ra từ tầng tầng đào thải mới có thể cười đến cuối cùng.

Về phần hạn chế tuổi các đệ tử vào cốc, còn là vì ý rèn luyện người mới. Bảy mươi tuổi là một điểm giới hạn, nếu như đệ tử Luyện Khí kỳ không thể tiến vào Trúc Cơ trước tuổi đó, trên căn bản là sẽ vô vọng tiến vào Trúc Cơ, mà đệ tử Trúc cơ kỳ bảy mươi tuổi, trừ trường hợp thiên tài cực kỳ cá biệt, cấp bậc cũng sẽ không quá cao.

Có thể kết đan trước bảy mươi tuổi thì vô cùng thưa thớt, có thể được xưng tụng là yêu nghiệt. Bốn đệ tử của Vưu Thiên Nhận, vừa vặn đều có hi vọng này.

Hội Đoạn Tiên cốc diễn ra trong tổng cộng mười ngày, sau khi kết thúc tứ đại môn phái căn cứ vào số lượng yêu thú mà các đệ tử đi săn được để định thứ hạng từng người cùng thứ hạng môn phái, bảo vật các phái đưa ra trước lúc đại hội đem làm phần thưởng cho người thắng.

Ngoài ra, trong Đoạn Tiên cốc có không ít linh dược. Bản thân nội đan của yêu thú cùng một số bộ phận thân thể chúng lại là tài liệu luyện đan luyện khí tốt, coi như là một trong những chỗ tốt khi vào cốc thí luyện.

Vưu Thiên Nhận để cho Cơ U Cốc tinh tế giới thiệu mọi chuyện về Hội Đoạn Tiên cốc một lần, lại không ngừng nói khoác chuyến đi này vô cùng nguy hiểm. Hi vọng khuyên Trịnh Quyền thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, Chu Chu ngồi ở bên cạnh Trịnh Quyền, tội nghiệp nhìn hắn, ngay cả tiểu Trư trong ngực cũng mang vẻ mặt giống vậy. Nhìn qua thật có mấy phần tức cười.

Trịnh Quyền suy nghĩ một chút, cuối cùng kiên trì: "Ta để cho Chu Chu đi, tự có dụng ý của ta, các ngươi không cần khuyên nữa. Hơn nữa đồ phòng thân trên người Chu Chu cũng không ít, còn có Tiểu Trư đi cùng nàng, ai nấu đồ ăn cho ta là hai chuyện khác nhau."

Vưu Thiên Nhận nghĩ nghĩ thấy cũng đúng, trên người Chu Chu còn có Bát diện kim tước bình, tự vệ có thừa, nếu Trịnh Quyền kiên trì như vậy thì tùy hắn đi, bốn đệ tử của mình đều thân thiết với Chu Chu, không cần mình phân phó cũng sẽ chăm sóc nàng cẩn thận.

Mười năm trước hai người Đề Thiền Thượng và Cơ U Cốc đã nhập môn, tuy nhiên Vưu Thiên Nhận và Phù Ngọc suy tính đủ kiểu, cũng không để cho bọn họ tham gia Sướng Tiên cốc chi hội, mặc dù những năm gần đây đã từng dẫn đội tham gia "Tỷ thí hữu nghị" giữa bốn phái, nhưng cảm thấy không đã nghiền. Lần này rốt cục có thể đạt được ước muốn, tự nhiên rất là cao hứng.

Doãn Tử Chương nghe Đề Thiền Thượng nói khoác Hội Đoạn Tiên cốc hung hiểm kích thích. Trong lòng cũng dâng lên mấy phần mong đợi, nhưng thấy vẻ mặt Chu Chu ủ rũ, tâm không tự chủ được trầm xuống mấy phần.

Hắn tin tưởng Trịnh Quyền sẽ không hại Chu Chu, nhưng biết rõ tính tình Chu Chu lại đẩy nàng đi mạo hiểm, là vì cái gì đây?

Đề Thiền Thượng tiến tới bên cạnh Chu Chu vỗ vỗ bả vai của nàng đắc ý nói: "Tiểu sư muội đích thân làm cho Đại sư huynh ta mấy món ăn ngon , đến lúc đó có Đại sư huynh bảo bọc muội nhất định không có việc gì, ha ha!"

Hơn một tháng trước hắn từ Trúc Cơ sơ kỳ thành công tấn nhập Trúc Cơ trung kỳ, giờ là lúc ngứa người hận không thể phô trương khoe khoang chung quanh, đánh mấy trận đại chiến nghiệm chứng thực lực.

Thạch Ánh Lục ngồi vào bên cạnh Chu Chu, cười tủm tỉm nói: "Có Tứ sư đệ ở, nơi nào đến phiên huynh? Chờ ngày nào đó huynh dễ dàng thắng Tứ sư đệ thì hãy huênh hoang không muộn."

Không thể không nói, sự xuất hiện của Doãn Tử Chương khiến ba sư huynh sư tỷ bọn hắn có áp lực thật lớn!

Đề Thiền Thượng hai mươi hai tuổi đã tấn nhập Trúc Cơ, được ca tụng là thiên tài số một dải Tây Nam này, mà Doãn Tử Chương mới mười chín tuổi đã Trúc Cơ rồi, hơn nữa còn là mới vừa nhập môn một năm, ở môn phái so tài kết thúc một ngày sau Trúc Cơ thành công, ngay cả Trúc Cơ Đan cũng không ăn!

Hắn còn chưa tấn nhập Trúc Cơ đã dám khiêu chiến tu sĩ Trúc Cơ chiến lực lại càng làm người ta khiếp sợ ba người bọn hắn nếu như không tu luyện chăm chỉ thêm, tu vi tùy lúc sẽ bị hắn vượt qua, cho nên hơn nửa năm này ba người so với trước chăm chỉ không chỉ gấp mười lần, Vưu Thiên Nhận nhìn ở trong mắt thì rất an lòng, càng cảm thấy thu đồ đệ Doãn Tử Chương này thật sự thu được thật tuyệt vời!

Đề Thiền Thượng hừ nói: " Vào trong Đoạn Tiên cốc sẽ chân chính rõ ràng! Tiểu Tam muội rất coi trọng lão Tứ a. . . . . ."Sau khi nói xong lời này, còn cố ý liếc xéo Cơ U Cốc một cái, ý khích bác người cũng quá rõ ràng đi.

Cơ U Cốc mỉm cười nói: "Quan hệ của ta và Ánh Lục, không cần phải nói những thứ trống rỗng này." Vẻ mặt rất đoan chính, lời hắn nói lại mười hai vạn phần mập mờ buồn nôn, cho dù Thạch Ánh Lục là người có thần kinh thô như cây cột nhà nghe được cũng thấy toàn thân có cái gì đó không đúng, nàng và hắn. . . . . . Không phải là quan hệ giữa sư huynh muội sao? Tại sao nói thật giống như rất thân mật.

Nhưng nàng không dám công khai phản bác lời nói của Cơ U Cốc..., cũng không biết phản bác như thế nào.

"Chờ sư huynh ngươi ngày sau ' lớn lên, thành nhân ', dĩ nhiên là hiểu ." Cơ U Cốc tiếp tục thừa thắng xông lên, vẻ mặt như cũ đoan trang tao nhã, nhưng ngay cả Chu Chu cũng có thể nghe ra, trong lời nói ẩn chứa ý tứ hết sức tà ác.

Trong đại điện tất cả mọi người đều hiểu, hơn nữa nam nhân càng hiểu hơn, Đề Thiền Thượng chỉ là bề ngoài nam đồng mà thôi, nội tâm lại là một sắc nam vừa đồi trụy vừa bạo lực vượt xa loại huyết khí phương cương bình thường, hắn tự nhiên hoàn toàn hiểu được, giận đến nhảy dựng lên tại chỗ: "Không đợi Hội Đoạn Tiên cốc, Lão Tử hôm nay liền tiêu diệt ngươi!"

Vưu Thiên Nhận nhức đầu không dứt, chỉ chỉ ra đại môn nói: "Đi ra ngoài đánh, đánh xong tự mình thu thập!" Hắn lười ngăn cản khuyên can.

Trịnh Quyền sờ sờ râu dài, hết sức bình tĩnh cảm thán một câu: "Quả nhiên đồ đệ tốt thì một là đủ rồi." Nhiều lại ngày ngày cấu véo đánh nhau.

Chu Chu nhỏ giọng nói: "Thật ra thì bọn họ cũng đã ngày ngày đánh nhau đấu pháp rồi, cần gì phải đi Đoạn Tiên cốc đây. . . . . ."

"Các ngươi có thể đi ra ngoài rồi!" Vưu Thiên Nhận cảm thấy trước mặt không sáng sủa, vung tay lên đuổi toàn bộ mọi người ra khỏi cửa.

Nguyên Anh tổ sư phát uy không phải chuyện đùa, ngay cả Trịnh Quyền cũng không thể ngăn cản nổi, bị lực của cái vung tay này văng ra ngoài động phủ.

------------------------ NGA MỴ

(Nga Mi)

Chương 90: Ngoan Cố

* * *

Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.comSau đó, Doãn Tử Chương một mình đi tìm Trịnh Quyền một chuyến, lí do đương nhiên là chuyện để Chu Chu tham gia Hội Đoạn Tiên cốc.

Trịnh Quyền dùng vẻ mặt quỷ dị mà nhìn hắn từ đầu đến chân một lần, hỏi: "Ngươi và Chu Chu có quan hệ gì? Sao quan tâm đến nàng như vậy? Chớ nói với ta là sư huynh muội bao bọc nhau. Sư phụ của ngươi là Vưu Thiên Nhận, Chu Chu nhiều lắm chỉ coi như là sư muội trên danh nghĩa của ngươi mà thôi."

Doãn Tử Chương cứng đờ người lại, nói: "Con đã đáp ứng bà ngoại Chu Chu chiếu cố nàng cả đời."

Trịnh Quyền vuốt râu dài dưới cằm, tự nhiên hỏi: "Bởi vì ba viên Trúc Cơ Đan kia? Lấy tư chất của ngươi, quẳng đến chỗ nào trong môn phái cũng sẽ được sư trưởng coi trọng, Trúc Cơ Đan căn bản không tính là cái gì, nhận được cũng chỉ là vấn đề thời gian."

Doãn Tử Chương cau mày nói: "Xin hỏi Nhị sư phụ sao ngài lại biết chuyện này? Bà ngoại Chu Chu chưa chết? Rốt cuộc là ngài muốn nói cái gì?" Chuyện bà ngoại Chu Chu cho hắn ba viên Trúc Cơ Đan, ngay chính Chu Chu cũng không biết, tại sao Trịnh Quyền lại rõ ràng như thế? Hắn phỏng đoán quả nhiên không sai! Cho dù Trịnh Quyền không phải đã sớm biết Chu Chu, cũng hẳn là có chút quan hệ với nàng nên mới có thể biết rất nhiều chuyện mà hắn không biết, thậm chí ngay chính Chu Chu cũng không rõ ràng.

Bà ngoại Chu Chu qua đời rất bắt ngờ, hắn vẫn cảm thấy có chút hoài nghi, nếu Trịnh Quyền biết chuyện Trúc Cơ Đan, vậy nhất định đã tiếp xúc với bà ngoại Chu Chu, hơn nữa hắn cảm thấy rất có thể đang ở gần đây!

Trịnh Quyền không trả lời vấn đề của hắn. Tiếp tục nói: "Chu Chu không thể tu luyện, nhiều nhất qua mấy thập niên nữa liền về với cát bụi (chết), chỉ cần ngươi không gặp phải cái gì ngoài ý muốn, chiếu cố nàng cả đời thật cũng không khó khăn."

Doãn Tử Chương có chút phiền não, mím môi phản bác: "Chu Chu cũng không nhất định không thể tu luyện, chỉ cần ta tấn nhập Nguyên Anh hậu kỳ, có thể đem pháp lực rót vào trong kinh mạch của nàng thay nàng tu luyện!" Đây là chuyện hắn âm thầm tính toán từ khi biết thể chất của Chu Chu.

Sở dĩ hắn hận không được suốt ngày không nghỉ ngơi điên cuồng tu luyện, cũng là bởi vì hắn biết thời gian của hắn không nhiều lắm, hắn không muốn để cho cừu nhân của hắn sống thọ và chết tại nhà, càng không muốn nhìn thấy Chu Chu đi trước hắn.

Trịnh Quyền nhớ tới ngày đó Doãn Tử Chương và Chu Chu mới tới phái Thánh Trí. Chu Chu bị phán là trời sinh mạch ngưng thạch, Doãn Tử Chương thỉnh giáo Phù Ngọc vấn đề này — thì ra là tiểu tử này vừa bắt đầu đã muốn đánh sâu vào đến Nguyên Anh hậu kỳ sau đó thay Chu Chu tu luyện!

"Để ta nhắc nhở ngươi, ngươi bây giờ mới tấn nhập Trúc Cơ, Nguyên Anh hậu kỳ. . . . . .lấy tư chất của ngươi, cũng ít nhất là chuyện sau trăm tuổi." Trịnh Quyền nhìn Doãn Tử Chương giống nhìn quái vật. Hắn từng thấy không ít người ý nghĩ kỳ lạ lại cố chấp, nhưng người như Doãn Tử Chương vậy đích thực là chưa hề thấy.

"Chu Chu có thể luyện đan." Dáng vẻ Doãn Tử Chương không có nửa điểm tính toán muốn buông ra. Tốt xấu gì hắn cũng đọc sách cùng Chu Chu mấy tháng,cũng nhớ được không ít kiến thức về luyện đan, những sách kia từng nhắc tới một loại đan dược tên là Duyên Thọ Đan, ăn một viên gia tăng trăm năm tuổi thọ, hắn còn đặc biệt bảo Chu Chu ghi nhớ phương đan này đến thuộc làu.

Rốt cục Trịnh Quyền không nhịn được cười lên, chỉ vào hắn nói: "Không biết bà ngoại Chu Chu làm sao mà tìm được quái vật như ngươi, cũng được. Ngươi có chí khí như vậy là chuyện tốt."

"Không phải ngươi hỏi ta vì sao để cho Chu Chu đi mạo hiểm sao? Ngươi đã nghe sư phụ ngươi nói qua về chuyện tu luyện đạo tâm chưa?"

Doãn Tử Chương gật đầu, có chút không hiểu rõ kiểu tư duy nhảy vọt của Trịnh Quyền .

"Luôn ở trên núi được người bảo vệ, thì sao có thể tăng tâm tính lên, tu luyện đạo tâm được?" Trịnh Quyền nói xong câu này, không để ý Doãn Tử Chương nữa, đứng dậy đi làm chuyện của mình.

Hắn có trăm ngàn cách để thuyết phục Doãn Tử Chương mang Chu Chu đi Đoạn Tiên cốc, nhưng cuối cùng hắn lựa chọn một cái trọng yếu nhất cũng mịt mờ nhất, phải nhìn chính bản thân Doãn Tử Chương có thể hiểu rõ được bao nhiêu.

Doãn Tử Chương xuất thần một lúc có chút hiểu được, cũng không hỏi thêm nữa, rời đi.

Một mình Trịnh Quyền ở tĩnh thất vuốt ve xẻng đào thuốc bằng đồng thau treo trên tường, chuôi xẻng đào thuốc này là do Đan Nghê đích thân luyện chế. Phía trên khắc một vòng hoa văn hình mây trôi như xoáy nước giống như tâm tư thiếu nữ uyển chuyển nan giải.

Hắn nhớ tới những lời Đan Nghê nói mấy ngày trước khi đi. . . . . .

"Chu Chu không thể nào trốn cả đời, Thái tử có chấp niệm rất sâu đậm với nàng, tìm được nàng chẳng qua là chuyện sớm muộn. Hơn nữa trên dưới Đan tộc nhiều người như vậy không thể chết vô ích. Nàng là một phần tử của Đan tộc. Nhất định phải gánh chịu trách nhiệm. Thiên phú của nàng cho dù là Thái tử cũng không bì kịp, nếu như không phải là cái phản đồ Đan Phượng kia bán đứng, cho Thái tử cơ hội làm nhiễu loạn đạo tâm của nàng rồi giam cầm lại, thành tựu của nàng sẽ vượt qua tất cả mọi người trong Đan tộc."

"Bất kể là vì Đan tộc hay là vì chính nàng, nàng đều phải cải tạo đạo tâm, nếu không thiên phú nàng cao tới đâu cũng không thể địch lại thái tử, chỉ có thể vẫn ẩn núp như vậy. Vốn nên là ta mang nàng lịch lãm , đáng tiếc ấn ký Đan tộc trên người của ta không có cách nào tiêu trừ trước khi Kết Anh, đi theo bên người nàng chỉ biết rước lấy người Thái tử chú ý, chỉ có cực khổ huynh rồi."

Trước đây Trịnh Quyền vẫn không thừa nhận thiên phú Chu Chu mạnh hơn mình, năm đó Chu Chu vẫn được Đan tộc bảo vệ tầng tầng lớp lớp, rất ít tiếp xúc với người khác, hắn cũng không hiểu rõ thực lực của Chu Chu, chẳng qua là cố chấp vì chuyện mình gặp phải mà không cam lòng oán hận.

Song kể khi gặp lại từ hơn một năm trước, Chu Chu từ từ triển lộ ra năng lực ở phương diện luyện đan, thậm chí ngoài ý muốn phân liệt ra hỏa linh, hắn mới phải chán nản thừa nhận, mình quả thật không bằng nàng.

Lại nghe Đan Nghê nhắc tới thành tựu Chu Chu vượt qua mọi người trong Đan tộc, tâm tình của hắn đã bình thản nhiều lắm.

"Chỉ mong Chu Chu ngươi sớm ngày khôi phục, cho ta xem xem thực lực chân chính của ngươi đến tột cùng tới chỗ nào, có tốt đến như Đan Nghê khen ngợi. . . . . ." Trịnh Quyền khẽ mỉm cười, tích tụ nhiều năm trong lòng lặng lẽ giải trừ.

Phòng bên kia Chu Chu biết được Trịnh Quyền kiên trì muốn nàng tham gia hội Đoạn Tiên cốc, hết sức bất đắc dĩ bắt đầu thu thập hành lý, Bát diện kim tước bình đương nhiên là vô cùng quan trọng, còn có các loại bùa đại sư huynh đưa nàng, các loại trận kỳ trận bàn đơn giản Nhị sư huynh đưa, pháp bảo mà Tam sư tỷ luyện chế cho nàng, cùng với một lượng lớn linh thạch do Trịnh Quyền ra mặt thay nàng buôn bán đan dược có được, cũng không thể thiếu, tất cả đều bỏ trong dây lưng trữ vật Thạch Ánh Lục luyện chế cho nàng.

Nàng xin Thạch Ánh Lục thay nàng nghiên cứu qua vòng tay đồng, vẫn không cách nào mở ra sử dụng, may là có dây lưng Thạch Ánh Lục đưa, nếu không nàng sẽ phải treo một chuỗi dài túi đựng đồ ở ngang hông, vừa nát kém cỏi lại khó coi, tên bại hoại Doãn Tử Chương từng giễu cợt nàng, nói đeo đầy túi không giống cô gái nông thôn nữa rồi mà giống như nữ khất cái.

Tên độc miệng bại hoại!

Tin tức nàng muốn tham gia hội Đoạn Tiên cốc truyền ra, chưởng môn phái Thánh Trí dẫn đầu tặng một bảo giáp hộ thân cho nàng, các trưởng lão khác cùng với các đệ tử giao hảo với nàng, cũng hoặc nhiều hoặc ít tặng chút ít đồ phòng thân cứu mạng tới.

Chu Chu có thêm một khoản tiền phi nghĩa nho nhỏ, buồn bực giảm xuống, chẳng qua nếu như có thể, nàng thà không phát loại tài này, tiếp tục ở trên núi Ứng Bàng sống cuộc sống hạnh phúc tạm ổn của nàng.

Mặc dù Chu Chu vô cùng vô cùng không mong đợi, nhưng thời gian hơn một tháng trôi qua rất nhanh, nháy mắt đã tới thời gian cử hành hội Đoạn Tiên cốc. Trưởng lão Kinh Lệ núi Muội Viễn cùng trưởng lão Tăng Phát Cố núi Cương Chủy cùng nhau dẫn Chu Chu và ba mươi đệ tử ngồi lên Xuyên Vân Điêu lên đường đi Đoạn Tiên cốc.

------------------------ NGA MỴ

(Nga Mi)

Chương 91: Gặt Hái Hoa Lệ

* * *

Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.comTrên một con Xuyên Vân Điêu có thể ngồi được hai mươi người, đệ tử núi Ứng Bàng, núi Muội Viễn và núi Ngẫu Nguyên ngồi chung một chỗ.Kinh Cát Nhân cũng nằm trong số những đệ tử núi Muội Viễn đến tham dự hội nghị đệ tử, hắn đã đột phá Luyện Khí kỳ tầng tám, so với các đệ tử cùng lứa thì tu vi không tính là cao, nhưng được cho đi để mở mang kiến thức. Chu Chu nhìn thấy gương mặt quen thuộc, thấp thỏm trong lòng cũng giảm đi một chút.

Một lớp đệ tử thân tín ở núi Ngẫu Nguyên đều đi theo Tô Kinh rời khỏi phái, cộng thêm Bảo Pháp Hổ tiếp quản núi này hơn nửa năm, đối với những đệ tử còn ở lại luôn ân uy tịnh thi (vừa ban ân huệ vừa uy nghiêm), hiện tại quan hệ cùng với tất cả các núi còn lại nhất là núi Ứng Bàng đã không còn giương cung bạt kiếm khẩn trương như dĩ vãng nữa, mà có thể ngồi cùng một chỗ cười cười nói nói có chút hòa hợp.

Trên đường đi đến Sướng Tiên cốc, dẫn đầu đội là trưởng lão đứng đầu của núi Muội Viễn Kinh Lệ và Đề Thiền Thượng, Cơ U Cốc cùng dặn dò tỉ mỉ một phen những hạng mục công việc cần chú ý.

Lần này không biết phái Phách Thiền đánh chủ ý gì, thế nhưng lấy ra bảo vật trấn phái "Thiên Tinh Như Ý" làm phần thưởng cho hội Sướng Tiên cốc, vật này vốn là tín vật của tổ sư sáng lập ra phái Thánh Trí tặng cho phái Phách Thiền, bởi vì có chút nguyên nhân không thể nói với ngoại nhân, chưởng môn Phù Ngọc vô cùng hy vọng có thể thu hồi lại vật này, cho nên mới thỉnh cầu Vưu Thiên Nhận phái ra bốn đệ tử của ông đi so tài.

Trong phái Thánh Trí, đệ tử Trúc Cơ kỳ không ít, nhưng đệ tử ở độ tuổi dưới bảy mươi hơn nữa có chiến lực mạnh mẽ, bản lĩnh pháp bảo đứng đầu, thì phải kể đến mấy người Đề Thiền Thượng. Đạo sĩ đấu pháp quan trọng nhất là tu vi, nhưng thủ đoạn lúc đối địch cùng với "xuất thân" ít nhiều cũng là nhân tố quyết định.

Ví dụ như ngày đó trong kỳ Đại Bỉ môn phái, nếu Chu Chu không tiếc dùng hết tất cả bùa mà Đề Thiền Thượng cho nàng đánh với một đối thủ, thì trong tất cả các đệ tử có tu vị Luyện Khí kỳ, chỉ cần không đụng tới người nào đặc biệt mạnh mẽ, thì cơ hồ có thể nói là thông sát toàn trường.

Vưu Thiên Nhận đối với mấy đệ tử nhập thất này, kể từ khi chọn lựa đến dạy bảo, thì luôn tiêu hao hết tâm lực đấy, công pháp, đan dược, pháp bảo cơ hồ là mặc cho bọn hắn lấy dùng, trong phái Thánh Trí những đệ tử Trúc Cơ kỳ khác căn bản không thể nào bằng được.

Sau khi Kinh Lệ cổ vũ bọn họ một phen, lại nói tiếp: "Đương nhiên, vạn nhất gặp gỡ nguy hiểm, cũng không cần quá mức cậy mạnh, khi cần thiết thì phải xé bùa thoát thân bảo vệ tánh mạng, giữ lại được núi xanh lo gì không có củi đốt." Phải nói để bồi dưỡng mấy người này phái Thánh Trí đã phải tiêu hết tiền vốn đấy, bọn hắn là tương lai của phái Thánh Trí, so với Thiên Tinh Như Ý thì càng quan trọng hơn.

Cơ U Cốc suy nghĩ một chút nói: "Phái Phách Thiền nguyện ý xuất ra Thiên Tinh Như Ý làm phần thưởng, nếu như bọn hắn không nắm chắc phần thắng thì chắc là có mục đích khác."

Kinh Lệ tán thưởng nhìn hắn nói: "Đúng vậy, chúng ta cũng phỏng đoán như thế, cho nên mới muốn các ngươi chú ý an toàn của bản thân. Đến Sướng Tiên cốc xem phái Phách Thiền chọn đệ tử tham gia như thế nào, thì đại khái sẽ biết rõ ý đồ của bọn họ thôi."

Nếu như phái Phách Thiền cũng giống như phái Thánh Trí, cử ra những đệ tử lợi hại mà bọn họ đắc ý nhất. Như vậy có nghĩa là bọn họ có đòn sát thủ để có thể giành được thắng lợi, nếu như phái đi vài đệ tử Luyện Khí kỳ vô vọng tấn thăng Trúc Cơ thì tám chín phần mười là có chuyện mờ ám bên trong!

Đề Thiền Thượng khẽ nói: "Lũ tiểu nhân phái Phách Thiền kia mà tham gia, quang minh chính đại tỷ thí, đến bao nhiêu con thu thập bấy nhiêu." Tại trước mặt Kinh Lệ, trưởng lão Kết Đan trẻ tuổi nhất của phái Thánh Trí, cho dù hắn tự cao tự đại đến đâu cũng không xưng là "Lão tử" .

Kinh Lệ thấy trong lòng bọn họ đều hiểu rõ, lại đặc biệt quay đầu nói với Chu Chu: "Đồ vật phòng thân của ngươi không ít. Nhưng mà thân lại không có pháp lục, có phiền toái gì thì tranh thủ thời gian xé mở bùa rời khỏi Sướng Tiên cốc ngay, không cần cố kỵ cái gì, giữ được tính mạng là quan trọng nhất."

Kinh Lệ nói như vậy, rõ ràng là ám chỉ nàng không cần bận tâm thể diện của môn phái, lấy an toàn của bản thân làm trọng.

Chu Chu cảm động dùng sức gật đầu, Kinh Lệ và nàng rất ít khi tiếp xúc với nhau, nhưng ông vẫn luôn có vẻ mặt ôn hoà với nàng, nàng biết rõ chuyện này có liên quan đến bản lĩnh luyện đan của nàng, nhưng người khác có thiện ý với mình mặc kệ xuất phát từ nguyên nhân gì, đều rất đáng giá để quý trọng đấy.

Sướng Tiên cốc cách phái Thánh Trí không tính là quá xa, Xuyên Vân Điêu bay khoảng hơn một canh giờ là đến. Trên bãi đất trống bên ngoài cốc, phái Thống Chướng, phái Phách Thiền, phái Thượng Sư đều đã đến. Cũng giống phái Thánh Trí, mỗi phái đều có hai trưởng lão Kết Đan kỳ dẫn đội. Bọn họ cùng Kinh Lệ, Tăng Phát Cố quen biết đã lâu. Thấy bọn họ đã đến đều rối rít tiến lên chào đón.

Sau một phen hàn huyên, Đặng trưởng lão của phái Thượng Sư cười hỏi: "Nghe nói lần này bốn vị đệ tử nhập thất của Vưu tổ sư đều đến tham gia, Đề Thiền Thượng và Cơ U Cốc lão phu đã từng gặp rồi, đều là anh tài khó gặp, không biết hai đệ tử khác đâu? Còn có đệ tử nhập thất của Trịnh trưởng lão, nghe nói cũng là một kỳ tài luyện đan hiếm thấy, mau mau dẫn tới để cho lão phu gặp!"

Các trưởng lão của mấy phái còn lại cũng nhao nhao gật đầu, đi theo bọn họ lần này đều là những đệ tử tinh anh xuất sắc nhất, vừa rồi đã giới thiệu sơ qua với nhau, ngầm so sánh một phen, đang chờ phái Thánh Trí đến.

Tăng Phát Cố và Kinh Lệ nhìn nhau mỉm cười, vẫy tay nói: "Thiền Thượng, U Cốc, mấy người sư huynh muội các ngươi và Chu Chu đều tới đây."

Đề Thiền Thượng cau mũi, ngẩng đầu ưỡn ngực nghênh ngang đi tới, phía sau lưng là ba người Cơ U Cốc, Thạch Ánh Lục và Doãn Tử Chương, Chu Chu ôm Tiểu Trư đi theo cuối cùng, vóc dáng nàng thấp bé, bị sư huynh sư tỷ phía trước che khuất hoàn toàn, căn bản không có người nào chú ý tới.

Một nhóm năm người đi đến trước mặt, người ba phái còn lại chờ vây xem bọn hắn lập tức cảm thấy hai mắt tỏa sáng, Đề Thiền Thượng trưng ra khuôn mặt trẻ con bọn hắn đã nhìn quen không trách, Cơ U Cốc tao nhã tuấn tú phiêu dật cũng không tính là mới lạ, nhưng Thạch Ánh Lục và Doãn Tử Chương lần đầu tiên lộ diện lại khiến cho bọn họ kinh ngạc một phen.

Khuôn mặt vốn nghiêm túc của Tằng Phát Cố từ trước đến nay cố nặn ra nụ cười khiêm tốn mang theo mấy phần dối trá, chỉa chỉa tay vào Thạch Ánh Lục nói: "Thiền Thượng và U Cốc thì không cần giới thiệu nữa, đây chính là tam đệ tử của tổ sư tệ phái, Thạch Ánh Lục Thạch sư muội, Hỏa Mộc Thổ tam linh căn, năm nay 29 tuổi, hai năm trước mới vừa tấn nhập Trúc Cơ, là tiểu cô nương chỉ biết vùi đầu tu luyện, vừa vặn lần này đi ra ngoài kiến thức một phen."

Thạch Ánh Lục vô cùng nhu thuận hành lễ với các vị tiền bối cao nhân ở đây, nàng vừa xuất hiện, mấy trưởng lão Kết Đan kỳ có tu vi cao thâm của ba phái cũng hoa mặt chóng mày, tim đập nhanh mấy nhịp, những đệ tử trẻ tuổi định lực kém hơn đi theo phía sau bọn họ thì cơ hồ muốn phun máu mũi tại chỗ.

Mấy người Đặng trưởng lão âm thầm giật mình, tất nhiên thể chất của Thạch Ánh Lục có chút dị thường, nếu không cũng sẽ không có mị lực đáng sợ như thế, hơn nữa một nữ tử có tam linh căn vậy mà 27 tuổi đã tấn nhập Trúc Cơ, quả thực được xưng tụng là kỳ tài. Phong thuỷ của phái Thánh Trí cũng quá tốt đi, chuyện tốt gì cũng đều có thể chiếm được một phần!

Không chờ bọn họ giật mình xong, Tằng Phát Cố tiếp tục chỉ vào Doãn Tử Chương nói: "Đây là Tứ đệ tử Doãn Tử Chương mà Vưu tổ sư mới thu nhận năm ngoái, Băng hệ đơn linh căn, năm nay vừa tròn hai mươi, mới tấn nhập Trúc Cơ hơn nửa năm mà thôi."

Mấy người Đặng trưởng lão nhất tề hít một hơi khí lạnh, chưa đến hai mươi tuổi đã Trúc Cơ, Băng hệ đơn linh căn! Trời ạ! Thiên tài như vậy tại sao lại để phái Thánh Trí chiếm được đây? Cái này còn có thiên lý sao?

Mặt Doãn Tử Chương không biểu tình khom người hành lễ hậu bối với trưởng lão các phái, gió núi quét qua tay áo bồng bềnh như Thần Tiên, hay cho một mỹ thiếu niên tuyệt thế với nhan như ngọc, lạnh như băng, trong lòng mấy người Đặng trưởng lão vừa tán thưởng vừa đố kỵ, đứng tại cách đó không xa ba phái có mấy nữ đệ tử, mỗi người đều mở to hai mắt nhìn, hận không thể dính cả tròng mắt dính lên trên người hắn.

------------------------ NGA MỴ

(Nga Mi)

Chương 92: Quá Hoa Lệ Rồi...

* * *

Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.comTuyệt đại đa số người tu tiên tuyệt đều tôn thờ cường giảvi tôn, tư chất của Tử Chương rất tốt, chưa tới hai mươi đã thành côngtấn thăng Trúc Cơ, chỉ cần không lơ là tu luyện, việc Kết Đan trước trăm tuổi gần như là chuyện ván đã đóng thuyền.

Tất cả nữ đệ tử trẻ tuổi trong ba đại môn phái đều nhìn Doãn TửChương bằng ánh mắt chứa vài phần hương vị kiều diễm mộng ảo. Từ trướcđến nay, địa vị của nữ tu sĩ rất thấp, phần lớn nữ tu đều không được môn phái coi trọng, tìm một đạo lữ xuất sắc xem như là đã đi đường tắtthành công.

Kỳ thật, trong phát Thánh Trí, nữ đệ tử có ý với Doãn Tử Chương không ít, nhưng hắn bận rộn tu luyện hiếm khi rời khỏi núi Ứng Bàng, ngẫunhiên gặp thì luôn bày ra bộ dáng lãnh đạm như băng, chọc đến hắn thìmặc kệ là nam hay nữ tất cả đều bị hắn đánh bay, một chút tình cảm cũngkhông cho, đụng vào hắn như đụng vào cây đinh băng, mọi người đành phảicắt đứt ý niệm, không dám tùy tiện đi trêu chọc hắn.

Doãn Tử Chương đối với những mị nhãn tung bay kia không hề có cảmgiác, bái kiến trưởng lão mấy phái xong liền lẳng lặng đứng trở về chỗcũ.

Đặng trưởng lão vuốt râu mép, mang theo chút ghen tuông thở dài nói:"Đệ tử của Vưu tổ sư quả nhiên ai cũng xuất sắc, khiến chúng ta cực kỳhâm mộ. Đối với vị trí đứng đầu đại hội lần này, xem ra là nhất địnhphải được rồi!"

Dương trưởng lão của phái Phách Thiền bên cạnh xen vào nói: "Đệ tửcủa Vưu tổ sư đương nhiên đều là lương tài mỹ chất kinh tài tuyệt diễm,chắc hẳn đệ tử của Trịnh trưởng lão cũng là nhân trung long phượng."

Tăng Phát Cố và Kinh Lệ không hẹn mà cùng ho vội một tiếng, quả thực Chu Chu rất tốt, bất kỳ môn phái nào có thể thu nhận một đệ tử như vậythì đều cảm thấy rất may mắn, nhưng mà... Ai.

Kinh Lệ hắng giọng, quay đầu nhìn về phía sau đám người Doãn Tử Chương nói: "Chu Chu, mau tới bái kiến các vị tiền bối."

Mấy người sư huynh sư tỷ Đề Thiền Thượng đứng lui ra vài bước, Chu Chu ôm Tiểu Trư lên tiếng ra khỏi hàng.

Phía trước, sáu trưởng lão cùng tất cả các đệ tử tinh anh phía saubọn họ đều hóa đá... Nhất thời không cách nào thích ứng được sự chênh lệch cực lớn từ vũ mị tuyệt sắc, thiếu niên như ngọc đến nữ tử nông thôn quê mùa này.

Trước mặt mọi người là một gương mặt thuần phác điển hình của một côgái nông thôn. Sắc mặt vàng như nến, mắt to vô thần, lông mi thưa thớtcái mũi tẹt nhỏ, ném vào trong đống người tạp dịch hạ đẳng nhất địnhkhông nhận ra được tiểu nha đầu nảy, vậy mà nàng lại là đệ tử nhập thấtcủa Trịnh Quyền đại danh đỉnh đỉnh – Luyện Đan Sư lục phẩm đỉnh phong? !

Nàng ôm cái gì vậy? Một con heo? !

Phái Thánh Trí tìm cô gái nông thôn thô kệch như thế này ở đâu vậy!

Ánh mắt Trịnh Quyền thật sự... rất đặc biệt!

Đặng trưởng lão kiến thức rộng rãi người lại phúc hậu, khiếp sợ quađi rất nhanh, đè nén sự khinh miệt không tự nhiên trong lòng xuống, hoàgiải nói: "Trịnh trưởng lão nhiều năm chưa từng thu đồ đệ, tiểu cô nương có thể được hắn coi trọng, khẳng định là có chỗ hơn người. Không biếtvị cao đồ của Trịnh trưởng lão có tu vi ra sao?"

Nhìn Chu Chu chẳng những bộ dáng vừa xấu xí kém cỏi lại vừa mang dáng vẻ quê mùa, hơn nữa còn không nhìn ra nàng có chút tu vi gì, nhưng chắc chắn trong chuyện này có điều gì đó khác thường! Càng là thoạt nhìnbình thường, lại càng có thể là cao thủ chân chính!

Kinh Lệ không kìm được lại hắng giọng nói: "Chu Chu và Doãn Tử Chương nhập môn cùng nhau. Năm nay mười lăm tuổi... chưa từng tu luyện."

Tất cả mọi người lại hóa đá lần nữa.

Ánh mắt Dương trưởng lão đảo một vòng, không tin nói: "Kinh trưởnglão nói đùa, ta nghe đệ tử quý phái truyền ra, bản lĩnh luyện đan của sư điệt Chu Chu không kém a."

Kinh Lệ cười cười, hàm hồ nói: "Từ nhỏ thần hồn của Chu Chu mạnh hơnso với người bình thường một chút. Về phần luyện đan thì nàng dựa vàolinh thú hỏa hệ hỗ trợ." Đây là lời giải thích tiêu chuẩn của TrịnhQuyền, từ trên xuống dưới phái Thánh Trí cũng đã sớm tiếp nhận thuyếtpháp này. Mặc dù biết ở trong đó khẳng định còn có bí mật, nhưng TrịnhQuyền không nói, bọn hắn cũng không tiện hỏi thăm.

Trước khi đến đây Kinh Lệ và Tăng Phát Cố đã thương nghị qua vớichưởng môn, muốn tận lực che giấu bản lĩnh của Chu Chu. Tránh cho ngườiba phái khác nghi kỵ, bọn hắn có một Luyện Đan Sư lục phẩm đỉnh phong đã đủ khiến người khác đỏ mắt rồi. Nếu lại thêm một thiếu nữ thiên tài cókhả năng luyện ra nhiều đan dược đến mức cơ hồ có thể coi như cơm ăn,hơn nữa cho tới bây giờ chưa từng luyện ra đan dược phẩm chất bìnhthường, thì chỉ e sẽ kích thích bọn hắn liên thủ gây khó dễ phái ThánhTrí.

"Linh thú?" Dương trưởng lão duỗi tay chỉ vào Tiểu Trư được Chu Chu ôm trong ngực, vui đùa nói: "Không phải là con heo này chứ?"

Mặt Tăng Phát Cố không biểu tình nói: "Đúng vậy!"

Hai vị trưởng lão của phái Thống Chướng vẫn luôn đứng ở bên xem không lên tiếng cũng không nhịn được rồi, lắc đầu nói: "Chẳng lẽ hôm nay Kinh trưởng lão và Tăng trưởng lão muốn lấy chúng ta ra vui đùa hay sao?"

Kinh Lệ buông buông tay nói: "Quả thực như thế, sao chúng ta dám đem thầy trò Trịnh trưởng lão ra nói giỡn chứ?"

Dương trưởng lão của phái Phách Thiền hé mắt nói: "Lão phu cũng cóphần hứng thú với việc luyện đan, có thể để linh thú của sư điệt phunra lửa cho chúng ta mở mang kiến thức một bữa không?"

Kinh Lệ bất đắc dĩ, nhẹ gật đầu với Chu Chu, ra hiệu để nàng cho Tiểu Trư phóng hỏa.

Chu Chu lay tỉnh Tiểu Trư đang ngủ say trong ngực mình, thấp giọngthương lượng với nó: "Ngươi phun lửa để cho mọi người xem được không,không cần quá mạnh."

Mắt Tiểu Trư vẫn còn mông lung do buồn ngủ, ủy khuất kêu "ư, ừ" haitiếng, mở miệng ngáp một cái, phun ra một quả cầu lửa... thật sự rất nhỏ,chỉ to cỡ nắm tay.

Gió núi phật qua, hỏa cầu bay bổng rơi trên mặt đất, phịch vài cái, tắt ngúm.

Lửa này ngay cả đun nước nước cũng không nóng a!

Sáu trưởng lão của tam đại môn phái đều dùng ánh mắt bất thiện nhìnqua, Kinh Lệ và Tăng Phát Cố đều bó tay rồi, chỉ phải cười khô khan haitiếng làm lành nói: "Có lẽ là do hôm nay trạng thái không tốt lắm... Ồ,môn phái các vị có không ít gương mặt mới, không định giới thiệu mộtchút sao? Cũng tốt để cho đệ tử phái ta kết giao một phen, biết rõthiên ngoại hữu thiên, người giỏi còn có người giỏi hơn."

Kỳ thật bọn hắn cũng chưa từng thấy qua Tiểu Trư phóng hỏa như thếnào, nhưng có thể luyện chế nhiều đan dược thượng phẩm như vậy, tấtnhiên không phải quả cầu lửa yếu như thế này, Chu Chu không muốn lộ ra,hơn phân nửa là trước đó Trịnh Quyền đã yêu cầu nàng che giấu tài năngcủa mình, vừa vặn cũng hợp ý bọn hắn.

Chu Chu rất vô tội, dưới tình huống không có mục tiêu, từ trước đếnnay Tiểu Trư không thích phóng hỏa, hôm nay phun ra một quả cầu lửa nhưvậy, đã là rất nể tình rồi.

Mọi người trong tam đại môn phái cảm thấy phái Thánh Trí đang giấudiếm cái gì, nhưng mà người ta khẳng định chắc chắn rằng cô gái nôngthôn trước mặt là cao túc (đệ tử) của Trịnh Quyền, một con heo cũng có thể là linh thú hiệp trợ luyện đan, thì bọn hắn có biện pháp nào?

Giao tình giữa phái Thượng Sư và phái Thánh Trí coi như không tệ,Đặng trưởng lão cố tình thay Kinh Lệ giải vây, chỉ vào mấy đệ tử tinhanh mà mình hộ tống đến đây để giới thiệu.

Thạch Ánh Lục, Doãn Tử Chương và Chu Chu đều là lần đầu tiên gặpnhững người này, đương nhiên cảm thấy rất mới lạ. Phải nói, người cólinh căn thì tướng mạo sẽ không kém chút nào, thực tế những người có thể được sư trưởng coi trọng đều là đệ tử Trúc Cơ kỳ, trải qua tẩy tinhphạt tủy khi tấn nhập Trúc Cơ, cho dù tướng mạo dù bình thường cũng sẽthêm vài phần khí chất thanh tú tuấn tú phiêu dật.

Những tinh anh đệ tử này đều dưới 70 tuổi, phần lớn là từ nhỏ đã nhập môn tu luyện, nhìn qua thì dung mạo chỉ mang bộ dáng của người tầmmười, hai mươi tuổi, cho dù thoạt nhìn rất tang thương, nhưng cũng không vượt quá ba mươi, mỗi người đều tuấn mỹ bất phàm.

Đệ tử tinh anh của phái Thượng Sư đều là nam, phái Thống Chướng vàphái Phách Thiền chỉ có một nữ đệ tử, tuy không diêm dúa tao nhã bằngThạch Ánh Lục, nhưng cũng là mỹ nhân khó gặp.

Cơ U Cốc, Thạch Ánh Lục, Doãn Tử Chương so với bọn họ vẫn cực kì xuất sắc, nhưng Chu Chu đứng trước mặt bọn họ, chênh lệch cực lớn thật sựkhông có cách nào cân bằng, rõ ràng là một con chim cút đụng vào một bầy chim công.

------------------------ NGA MỴ

(Nga Mi)

Chương 93: Độc Kế

* * *

Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.comPhái Thánh Trí không ngừng có thiên tài, Phái Thống Chướng, Phái Thượng Sư cùng phái Phách Thiền có thể vang danh cùng Phái Thánh Trí, được liệt vào Tây Nam bốn phái, đương nhiên cũng có đệ tử tinh anh của mình, cơ hồ mỗi môn phái cũng có thể lựa ra đệ tử hai ba mươi tuổi đã thành công đạt đến Trúc Cơ, đúng là thiên tài, tư chất, đơn linh căn cũng không phải chỉ có mỗi Để Thiền Thượng và Doãn Tử Chương, tất nhiên ba phái khác cũng có như vậy, nhưng mà lần này lại không đến đây.Không ít đệ tử trẻ tuổi đi lên hành lễ ra mắt, ánh mắt hoặc sáng hoặc tối xoay chuyển nhìn về phía Thạch Ánh Lục, có mấy người thậm chí trắng trợn "vứt mị nhãn" với Thạch Ánh Lục.

Thạch Ánh Lục thấy nhiều người như vậy, đã sớm tê liệt rồi, Cơ U Cốc vẫn thong dong bình tĩnh, trong lòng nghĩ cái gì không ai biết, Để Thiền Thượng hắc hắc cười lạnh, cũng không nói chuyện.

Từ đầu tới cuối Doãn Tử Chương đều bày ra vẻ mặt không biểu cảm. Hai nữ đệ tử của phái Thống Chướng và Phách Thiền cố ý chú ý hắn mấy lần, một người mang theo mấy phần ngạo mạn xoi mói, người khác thì cũng có thái độ lạnh như băng, dường như muốn cùng Doãn Tử Chương so xem ai "khiến người cảm thấy lạnh lẽo" hơn.

Sau khi xã giao đơn giản. Phái Phách Thiền tuyên bố quy tắc đại hội và phần thưởng, bọn họ lấy ra Thiên Tinh Như Ý, mấy phái khác cũng không thất lễ, lấy phần thưởng tương xứng riêng của mình ra.

Trong đó Thống Chướng đưa ra một khối yêu tinh Ly Hỏa nguyên dương ngạc của yêu thú cấp bảy, nghe tên cũng biết, đây là một yêu thú hỏa hệ mười phần mười, cấp bậc cao như vậy, chắc chắn yêu hỏa ẩn chứa trong yêu tinh rất mãnh liệt.

Tất cả mọi người thấy khối yêu tinh màu đỏ này, đều không hẹn mà cùng nhìn về phía phái Thánh Trí bên này, người cần khối yêu tinh này nhất chỉ sợ là chỉ có mỗi Trịnh Quyền, người cách Luyện Đan Sư thất phẩm chỉ có một bước ngắn!

Ba người Kinh Lệ và Tăng Phát Cố, Cơ U Cốc không hẹn mà cùng âm thầm nhíu mày, hai kiện phần thưởng Thiên Tinh Như Ý và yêu tinh Ly Hỏa nguyên dương ngạc này giống như một khối bánh ngọt ngào, rõ ràng là hướng về phía phái Thánh Trí, trong chuyện này sợ rằng có âm mưu gì cũng không chừng, nhưng cho dù bọn hắn biết rõ đây là bẫy rập, dù rất khó khăn cũng phải chủ động nhảy xuống.

Phần thưởng của Phái Thượng Sư chính là một hộp mười hạt giống cương tâm thụ ngàn năm, lúc luyện chế pháp bảo chỉ cần cho vào gần nửa viên, tính chất pháp bảo sánh ngang với huyền thiết, hơn nữa có thể vì chủ nhân pháp bảo trấn định tâm thần, không bị huyễn tượng huyền pháp ảnh hưởng.

Quà tặng Phái Thánh Trí đưa ra là một khối Bí Ngân to cỡ chừng nắm đấm của hài đồng, Bí Ngân có phá pháp có thể phá cấm chế, chỉ cần nhỏ một ít vào pháp bảo phi kiếm trong khi luyện binh khí, pháp bảo sẽ trở nên vô cùng sắc bén, không chỉ gia tăng uy lực gấp mười lần, mà còn có thể cắt vỡ tất cả các pháp cấm, pháp bảo hộ thân bình thường căn bản vô lực ngăn cản.

Đệ tử đạt được bài danh đệ nhất có thể lựa chọn một trong bốn kiện bảo vật này, tất cả ba vật còn lại sẽ thuộc về môn phái thắng cuộc. Bốn kiện trọng bảo phía trước không chỉ khiến tất cả những đệ tử có mặt ở đây tim đập rộn lên, kể cả tám trưởng lão Kết Đan kỳ cũng âm thầm nuốt nước miếng.

Hai trưởng lão phái Phách Thiền âm thầm trao đổi một ánh mắt đắc ý, đứng dậy tuyên bố hội Đoạn Tiên cốc chính thức bắt đầu.

Vì sợ yêu thú trong cốc chạy ra ngoài ảnh hưởng tới người vô tội. Nhiều năm qua Đoạn Tiên cốc vẫn dùng pháp trận đóng cửa ở trong, đệ tử muốn đi vào thì phải dựa vào truyền tống trận đặc biệt đưa vào.

Tứ đại môn phái tổng cộng có một trăm hai mươi đệ tử, mỗi người được phát một tờ bùa xuất trận. Sau đó đồng thời đi vào trong truyền tống trận khổng lồ, căn cứ vào việc rút thăm mỗi phái sẽ chiếm cứ bốn phương vị Đông Tây Nam Bắc, chỉ đợi truyền tống trận khởi động, sẽ chia bọn họ ra đưa đến bốn phương tám hướng trong cốc. Phái Thánh Trí rút trúng phương Bắc, điểm dừng chân thứ nhất phải là góc phía Bắc của Đoạn Tiên cốc.

Trưởng lão bốn phái tự thân làm phép, một mảnh ánh sáng màu xanh chói mắt xuất hiện, các đệ tử trong truyền tống trận toàn bộ biến mất, chỉ còn lại một khoảng trống rỗng chứa đựng trận đồ nham thạch phức tạp.

Đám người Chu Chu đứng trong trận, chỉ cảm thấy thân thể chợt nhẹ, cảm giác không trọng lượng đánh tới. Quanh người phảng phất bị cuồng phong bao vây, mở mắt ra nhìn, thấy quanh mình là một mảnh đồng hoang băng tuyết trắng xóa. Nàng dùng một tay ôm Tiểu trư, một tay níu thật chặt tay áo Doãn Tử Chương, nhìn quanh đều là đồng môn phái Thánh Trí, tâm tình liền ổn định lại.

Bên ngoài Đoạn Tiên cốc, lúc này trong doanh địa tạm thời bên cạnh truyền tống trận của phái Phách Thiền, hai trưởng lão dẫn đầu Dương Cố và Bùi Bản Khiển đang thấp giọng mật đàm.

Dương Cố cau mày nói: "Ngươi nhìn tiểu cô nương nông thôn kia, thật sự là đệ tử của Trịnh Quyền?"

Bùi Bản Khiển cười lạnh hai tiếng: "Bất kể là phải hay không phải, đều là có đi mà không có về đấy. Kế này của chưởng môn quả thực là tuyệt với, đến lúc đó phái Thánh Trí toàn quân bị diệt, sắc mặt lão quỷ Vưu Thiên Nhận kia nhất định rất đẹp mắt đi. Thiên tài thì như thế nào? Có thể sống đi từ đầu tới cuối cùng, mới có tư cách xưng thiên tài, nếu không kể cả là Băng Hệ đơn linh căn, cũng chỉ là ma quỷ mà thôi."

Dương Cố ha ha cười nói: "Đúng vậy, ta vốn cảm thấy vận khí của phái Thánh Trí những năm này không phải là tốt bình thường, nếu cứ tiếp tục phát triển như vậy, không đến trăm năm bọn họ sẽ trở thành đứng đầu bốn phái Tây Nam, đến lúc đó chúng ta còn có chỗ đứng sao? Nhưng mà nếu như tất cả bọn chúng đều chết trong Đoạn Tiên cốc, chỉ sợ Phái Thánh Trí sẽ không cho qua."

"Cũng không phải chỉ có mình người của phái bọn họ chết, trong cốc có một nhóm yêu thú đột nhiên tấn lên cấp năm, chúng ta không trở tay kịp . . . ." Bùi Bản Khiển hắc hắc cười gian nói: "Hơn nữa bọn họ đều có bùa xuất trận trong tay, nhưng lại tham công liều lĩnh, cho nên toàn quân bị diệt, chẳng lẽ có thể trách trên đầu chúng ta?"

Bùa bọn họ phát hôm nay đã bị động tay động chân, năm người Đề Thiền Thượng đệ tử của núi Ứng Bàng phái Thánh Trí được phát những lá bùa hết sức đặc biệt, là do tổ sư Nguyên Anh của phái Phách Thiền, tinh thông bùa thuật đặc chế, trong vòng mười ngày, đạo sĩ Kết Đan Kỳ trở xuống đều không thể xé rách, mười ngày sau mới có thể khôi phục bình thường.

Đến lúc đó pháp trận sẽ tự động đưa tất cả các đệ tử trong Đoạn Tiên cốc không kể chết sống ra ngoài trận, cho dù phái Thánh Trí có kiểm tra như thế nào, cũng tra không ra đầu mối, chết không đối chứng thì chỉ có thể im lặng ngậm bồ hòn.

Một lần hao tổn hết năm đệ tử đứng đầu tại cửa thứ nhất, cho dù phái Thánh Trí có Trịnh Quyền cũng không đủ sức làm gì.

Dương Cố và Bùi Bản Khiển nhìn nhau cười to, phảng phất đã thấy Kinh Lệ, Tăng Phát Cố thậm chí là tại phía xa, ở núi Thánh Trí sắc mặt của Phù Ngọc và Vưu Thiên Nhận đã trở nên xám ngắt.

Vì phái Thánh Trí phát tất cả đệ tử tinh anh đứng đầu ra, bọn họ bỏ ra rất nhiều tâm huyết, hội Đoạn Tiên cốc lần này nhất định không được thất bại.

Dương Cố cười một trận, sắc mặt từ từ trầm xuống nói: "Ngươi thấy có phải phái Thống Chướng đã nhìn ra đầu mối gì hay không? Khối yêu tinh Ly Hỏa nguyên dương ngạc kia là trùng hợp hay là. . . . . ."

Bùi Bản Khiển hừ nói: "Nhìn ra thì như thế nào, bọn họ rõ ràng là có lòng phối hợp, chỉ sợ bọn họ còn muốn đối phó với phái Thánh Trí hơn chúng ta, cũng chỉ có những phế vật của phái Thượng Sư kia mới một lòng cho rằng nịnh bợ phái Thánh Trí thì mọi sự sẽ đại cát."

"Làm ra chuyện lúc trước kia . . ta thủy chung có chút không yên lòng." Dương Cố trùng hợp chính là một trong những đầu lĩnh đi chặn giết đội ngũ vận chuyển đan dược của phái Thống Chướng từ xưởng.

Bùi Bản Khiển kéo kéo khóe miệng nói: "Chuyến kia đã làm rất gọn gàng, nếu như người phái Thống Chướng nhìn ra đầu mối, sẽ không nhịn đến bây giờ, ngươi cũng đừng có tật giật mình, làm khí thế nhà mình yếu đi, ngược lại dễ dàng để cho bọn họ nhìn ra điều không ổn."

Dương Cố bị một câu "Có tật giật mình" khiến nét mặt già nua đỏ lên, trong lòng thầm mắng: không phải là ngươi sai sử lão phu làm cướp sao? Nhưng Bùi Bản Khiển là tộc đệ của chưởng môn Bùi Tư, Bùi gia ở phái Phách Thiền có thế lực thật lớn, Dương Cố cũng chỉ có thể nhịn mà thôi.

------------------------ NGA MỴ

(Nga Mi)

Chương 94: Huấn Luyện Đánh Quái

* * *

Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.comBốn phía Đoạn Tiên cốc chia ra có bốn khí hậu khắc nghiệt, chỗ đám người Phái Thánh Trí đến là phía Bắc, đương nhiên trời đông giá rét băng đóng ngàn dặm, tuyết rơi vạn dặm.Mấy người Để Thiền Thượng là tu sĩ Trúc Cơ kỳ sớm đã không sợ lạnh, băng tuyết nho nhỏ này không ảnh hưởng đến bọn họ nhiều lắm, nhưng với Kinh Cát Nhân và các tu sĩ Luyện Khí kỳ khác thì tương đối thống khổ, phải vừa đi vừa vận công chống hàn.

Để Thiền Thượng liếc mắt nhìn Doãn Tử Chương càng lạnh càng có tinh thần, hừ nói: "Nhờ có đôi tay tốt của Lão Tử rút thăm, phương Đông mộc, phương Nam hỏa, phương Tây kim, phương Bắc thủy, phía Bắc của Đoạn Tiên cốc này vừa vặn thuộc tính thủy, tiện nghi cho Băng Hệ đơn linh căn ngươi rồi!"

Cơ U Cốc khẽ cười một tiếng nói: "Đại sư huynh, huynh cũng là Thủy Hệ đơn linh căn mà, chẳng lẽ huynh phải chịu thiệt sao?"

"Đó là lão tử có vận may tốt!"

Đối với chuyện bọn họ cãi nhau Thạch Ánh Lục đã sớm nhìn quen không cảm thấy quái lạ rồi, nàng hơi bận tâm đi tới bên cạnh Chu Chu hỏi: "Muội có lạnh không? Tỷ đưa hỏa tằm y cho muội mượn mặc vào nhé?"

Chu Chu lắc đầu nói: "Vẫn tốt a, muội không cảm thấy lạnh."

Để Thiền Thượng nghiêng đầu nhìn nàng, phát hiện sắc mặt nàng như thường, không giống như những đệ tử Luyện Khí kỳ khác từ lúc vừa vào cốc đã phát run, không khỏi kỳ quái nói: "Vì sao muội không có pháp lực mà lại không cảm thấy lạnh?"

Doãn Tử Chương đưa tay cầm tay Chu Chu một lát, ấm áp mềm mại không có gì khác thường, lại nhìn vẻ mặt ngây ngốc của nàng, khẽ chớp chớp mắt, cố ý nói tránh đi: "Thời gian có hạn, chúng ta vẫn nên tính săn yêu thú thế nào trước đi."

Để Thiền Thượng vốn cẩu thả, lập tức bỏ qua hoài nghi, thương lượng với Cơ U Cốc. Khí trời quá lạnh, nhưng nếu yêu thú qua lại ít một chút thì cũng là vấn đề phiền toái.

Trong lòng Cơ U Cốc sớm có dự tính trước, lập tức từ chọn lựa ra hai mươi người có pháp lực yếu kém trong tất cả đệ tử của phái Thánh Trí, tạo thành một trận "lưỡng nghi sát sinh", lại chọn một chỗ địa thế tương đối bằng phẳng hơn nữa bốn phương trống trải thông suốt để bọn họ bày trận ở hiện trường.

Đặt vào trong trận một cái bình huyết thú lớn đã được luyện chế qua, sau khi mở miệng bình lập tức mùi tanh ngất trời, loại mùi máu tanh này có lực hấp dẫn cực lớn với các yêu thú hung tàn trong Đoạn Tiên cốc, chỉ trong chốc lát đã đưa tới vài yêu thú cấp hai ở phụ cận.

Hai mươi đệ tử thông qua pháp trận hợp lực, không tới hai lần hít thở đã giết hết mấy yêu thú cấp hai trong trận, thao luyện như thế mấy lần, hai mươi người phối hợp ngày càng thuần thục. Kể cả yêu thú cấp ba xông tới cũng chỉ trong chốc lát đã bị khống chế.

Cơ U Cốc nhìn cực kì hài lòng, gật đầu nói: "Các sư đệ chia làm hai nhóm thay phiên nhau nghỉ ngơi, một tổ mười người đấu với yêu thú cấp ba cũng có thể trực tiếp tiêu diệt, lỡ như đụng phải yêu thú cấp bốn thì tốt nhất nên bày trận hai mươi người giống như vừa rồi. Nếu gặp phải hai con hoặc nhiều yêu thú cấp bốn hơn, thì nhất định không được ham chiến, lập tức rút lui! Những yêu tinh hoặc thi thể yêu thú đoạt được, sau khi trở lại môn phái các đệ có thể chia đều."

Sắc mặt của chúng đệ tử tràn đầy vui mừng, cùng kêu lên đáp ứng, trên căn bản bọn họ đều là Luyện Khí kỳ, phần lớn tu vi ở tầng tám hoặc tầng chín. Vốn là không thể nào lấy được danh hiệu vô địch cá nhân ở đại hội, tới đây chỉ để có thêm kiến thức, gia tăng kinh nghiệm thực chiến mà thôi. Một người xông loạn chung quanh rất dễ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, tác chiến theo đoàn thể như vậy vừa an toàn, thu hoạch cũng nhiều, chiến lợi phẩm chia đều coi như công bằng, hơn phân nửa có thể được thêm một khoản tiền tài nhỏ, mọi người dĩ nhiên rất cao hứng.

Bọn họ tận mắt thấy, dựa vào mọi người hợp lực, yêu thú cấp hai thường ngày làm cho bọn họ da đầu tê dại cũng có thể bị tiêu diệt trong nháy mắt, mà lời nói của Cơ U Cốc cũng rất chuẩn xác, thực lực tương đương với tu sĩ Trúc Cơ hậu kỳ, như vậy đối phó với yêu thú cấp bốn cũng không thành vấn đề, còn do dự cái gì?

Thường ngày bọn họ nhìn thấy yêu thú cấp ba, cấp bốn từ xa xa cũng chỉ biết quay đầu chạy trốn thật nhanh. Nếu lúc này có thể giết nhiều hơn mấy con, vậy thì quá sảng khoái!

Dàn xếp tốt hai mươi người này, còn dư lại mười người ngoại trừ Chu Chu, cũng là tu sĩ Trúc Cơ kỳ, Cơ U Cốc buông tay nói: "Mọi người muốn lập thành tổ đội, hoặc một mình hành động đều được, chú ý an toàn. Ở trong cốc thì không sử dụng được truyền âm phù, một khi tách ra thì hoàn toàn phải dựa vào mình. Ta và Ánh Lục một tổ."

"Ta cũng muốn cùng tiểu Tam một tổ!" Để Thiền Thượng trợn mắt nói.

"Đại sư huynh, huynh cùng tiểu Tứ và tiểu sư muội một tổ đi, tiểu sư muội không có pháp lực, chỉ dựa vào một mình tiểu Tứ chỉ sợ sẽ có chút ít phiền toái." Cơ U Cốc nói hợp tình hợp lý, hắn tuyệt sẽ không cho phép nhiều người chen vào giữa hắn và Ánh Lục.

Doãn Tử Chương lại không chịu phối hợp, nhướng mày nói: "Không cần!" Nói xong kéo Chu Chu rời đi trước, không để ý tới bọn họ chó cắn chó. Bí mật trên người Chu Chu quá nhiều, khiến người khác phát hiện ra thì thật không ổn.

Năm tu sĩ Trúc Cơ kỳ khác liếc mắt nhìn nhau cười khổ, chia làm hai tổ rồi tự mình rời đi.

Trong lòng Doãn Tử Chương vẫn nhớ tới những lời Trịnh Quyền từng nói, ý tứ trong đó tựa hồ là xác định việc Chu Chu tu luyện sẽ không có vấn đề gì, điều kiện tiên quyết là rèn luyện tâm tình, kiên định đạo tâm.

Hắn ở chung với Chu Chu đã hơn hai năm, sớm có cảm giác về đủ chỗ quái dị trên người nàng, liên hệ với những lời Trịnh Quyền nói đó..., hắn to gan phỏng đoán —rất có thể tu vi của Chu Chu còn trên cả hắn thậm chí là cả Trịnh Quyền, chỉ vì có chút nguyên nhân nên biến thành bộ dáng hiện tại này, có lẽ vấn đề nằm ở tâm cảnh, đạo tâm theo lời Trịnh Quyền.

Hắn không rõ cảm giác trong lòng, nhưng hắn hi vọng Chu Chu có thể tốt lên. Trịnh Quyền chưa bao giờ nói tới quá khứ của Chu Chu, nhưng càng như vậy càng nói lên Chu Chu vẫn còn đang gặp nguy hiểm, nếu không Trịnh Quyền sẽ không giữ kín bưng như thế.

Thực lực của hắn bây giờ không đủ để bảo vệ Chu Chu, cho nên hắn cũng không truy vấn Trịnh Quyền, hắn muốn sớm tăng lên tu vi của mình. Dù vậy, nếu như Chu Chu có thể có năng lực tự vệ mạnh hơn, hắn cũng sẽ yên tâm. Dù sao hắn cũng không thể thời thời khắc khắc ở bên cạnh nàng.

Chu Chu không biết suy nghĩ của hắn, chỉ cẩn thận níu lấy tay áo của hắn, đi theo bên cạnh hắn.

"Muội tập trung tinh thần cảm giác xem ở gần đây có dấu vết yêu thú qua lại không." Doãn Tử Chương phân phó nói, ở nơi thực vật sum xuê, cảm giác của Chu Chu nhạy bén hơn so với các tu sĩ khác, mặc dù băng tuyết ngập trời, nhưng cũng có không ít thực vật sinh trưởng thích ứng với khí hậu ở nơi này.

Chu Chu chỉ chỉ vào chóp mũi của mình, cảm thấy rất kỳ quái, ở bên cạnh Doãn Tử Chương, đánh quái thú, hay những tên trứng thối gì gì đó, cho tới bây giờ đều do một mình hắn hoàn thành, sao hôm nay bỗng nhiên nghĩ đến nàng?

"Đồ con lợn! Nhanh lên! Lề mề ở đó làm gì?" Doãn Tử Chương không nhịn được nói.

Chu Chu rụt cổ, nghe lời tĩnh tâm cảm ứng hơi thở của thực vật chung quanh, bỗng nhiên. . .

"Bên kia!" Chu Chu chỉ vào một lùm cây bị băng tuyết bao trùm ba cách bốn trượng phía trước, cao chừng cỡ nửa người.

Doãn Tử Chương bắn nhanh ra một quả băng trùy.

Một con đại xà toàn thân tuyết trắng đường kính chừng cái chén ăn cơm, trên đầu có một cái sừng máu xám bạc bay lên từ đống thực vật không biết tên kia, né qua băng trùy, xoay thân rắn mở miệng rộng đánh về phía họ.

Giữa miệng rắn lộ ra hai răng nanh dài nhỏ màu xanh lam, chỉ sợ bị dính vào một chút cũng sẽ lập tức trúng độc ngã xuống.

Doãn Tử Chương đứng thẳng bất động, nói với Chu Chu: "Dùng bùa đánh nó!"

Chu Chu ngẩn ngơ, theo trực giác nghe lời ném ra hai lá bùa, sau đó mới đột nhiên nghĩ đến, đánh quái thú gì đấy không phải đều do đại ác nhân làm sao?

------------------------ NGA MỴ

(Nga Mi)

Chương 95: Dục Tốc Bất Đạt

* * *

Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.comEdit: Nguyệt Nha

Beta: Leticia + Tiểu Ngọc Nhi

Không đợi Chu Chu hiểu rõ hành vi quái dị của Doãn Tử Chương hôm nay, bạch xà đã tránh thoát hai lá bùa, tiếp tục xông về phía trước côngkích, Chu Chu sợ hãi hét lên một tiếng, không dám tiếc rẻ, rút từ trongngực ra một lượng bùa lớn quăng về phía bạch xà, quay đầu trốn sau lưngDoãn Tử Chương.

Bùa đầy trời, bạch xà muốn tránh cũng không có chỗ trốn, Chu Chu cảmgiác được có hai tờ chạm đến thân rắn, vội vàng niệm một tiếng "nổ"trong lòng, đại xà ngay lập tức bị nổ tung thành vài đoạn, thịt máu văng tung tóe.

Chu Chu núp ở phía sau Doãn Tử Chương cũng không đến mức bị ảnhhưởng, Doãn Tử Chương khẽ niệm, trước người hình thành một lá chắn bằngbăng, chắn hết huyết nhục văng đến, xoay người lại xách lỗ tai Chu Chumắng: "Trốn trốn trốn! Ta không có ở đây thì muội phải làm sao? Một conbạch xà cấp hai mà đã dùng nhiều bùa như vậy, nhiều thêm mấy con nữa thì làm sao bây giờ? Con heo ngốc!"

"Nhưng rõ ràng có huynh ở đây mà!" Chu Chu cực kì ủy khuất, cố gắngcứu giúp lỗ tai đáng thương của mình, cứ bị đại ác nhân kéo như vậy, một ngày nào đó sẽ bị kéo thành lỗ tai con lừa mất.

Doãn Tử Chương nhìn bộ dạng vô dụng kia của nàng, không tức giận nổinữa, muốn nàng giống như những tu sĩ khác, cùng trời đất đấu tranh, độtphá sinh tử, kiên định đạo tâm, thật là mười hai vạn phần gánh nặngđường xa.

"Đi thu hồi những lá bùa không dùng lại." Để đại sư huynh biết ChuChu lãng phí bùa của hắn như vậy, khẳng định giơ chân chửi má nó.

"Nhưng con xà kia, thật buồn nôn. . ." Chu Chu ngửi thấy mùi máu tươi nồng đậm đã muốn nôn rồi, trong đầu thứ gì đó đáng sợ giống như bị hấpdẫn, đang rục rịch ngóc đầu dậy. Mới vừa rồi Cơ U Cốc lấy ra một ít bình thú huyết được luyện chế cô đặc, nàng cũng đã có cảm giác này, đại xàtrước mắt là nàng đích thân giết, cảm giác kia càng thêm mãnh liệt rõràng.

Doãn Tử Chương thấy sắc mặt nàng trắng bệch, bộ dạng lảo đảo muốn ngã, cũng không đành lòng. Thôi! Không thể nóng vội.

Hừ một tiếng, Doãn Tử Chương xoay người lại, nhẹ nhàng đưa một tayra, bùa đang tán lạc bị một cơn gió mạnh cuồn cuộn thổi lên, rất nhanhtụ thành một đống rơi xuống trên tay hắn, hắn sử dụng thuật tinh lọc,tẩy sạch máu dính trên bùa, sau đó nhét vào tay Chu Chu.

Chu Chu nhìn lần lượt từng cái bùa sạch sẽ, mới miễn cưỡng nhận lấysửa sang lại rồi cho vào trong ngực. Gió bên tai khẽ nhúc nhích, TiểuTrư trên đầu vai bị Doãn Tử Chương ôm đi, Tiểu Trư bị dọa sợ, kêu to "ứứ".

"Câm miệng! Thiêu sạch con xà kia!" Doãn Tử Chương đen mặt quát lên.

Tiểu Trư đối mặt với Doãn Tử Chương thì nhu thuận hơn nhiều so vớiChu Chu, càng không chút dị nghị nào trước sự sai bảo của hắn, miệng hára, phun một đoàn lửa màu đỏ tím về phía xác rắn, trong nháy mắt thiêusạch sẽ đến ngay cả tro cũng không thừa, rồi vội vàng quay đầu về phíaDoãn Tử Chương lộ ra vẻ mặt lấy lòng nịnh hót.

Chu Chu nhìn thấy thì lòng cực kì chua, mới vừa rồi ở ngoài cốc nàngbảo Tiểu Trư phóng hỏa. Kết quả nó chỉ phun ra một hỏa cầu nhỏ có lệ cho nàng, hiện tại Doãn Tử Chương kêu nó phóng hỏa. Nó chẳng những làm cònlàm hết sức, rốt cuộc nó là heo của ai đây!

Dĩ nhiên lần này là có mục đích , nhưng thái độ không tránh khỏi chênh lệch nhiều quá đi.

Bình thường Doãn Tử Chương bận rộn luyện công, tính tình Chu Chu lạiqua loa cho xong chuyện, cực ít đi chú ý chủng loại, đặc tính yêu thú,cho nên không biết con bạch xà này có lai lịch gì, chỉ nghĩ giá trị củayêu thú cấp hai cũng có hạn, Chu Chu lại sợ đến như vậy nên dứt khoátđốt sạch, đợi đốt thành tro mới bỗng nhiên nhớ ra phải lưu lại chứng cứchứng minh bọn họ giết một con yêu thú. Cái này liên quan đến thành tích cả phái Thánh Trí trong hội Đoạn Tiên Cốc.

Nhưng nói gì cũng đã muộn, Doãn Tử Chương nhớ tới chuyện này nhấtthời hối hận không thôi, cố tình động tác của Tiểu Trư quá nhanh. Hắnlại không hạ mình thừa nhận sai lầm được, đành nhét Tiểu Trư vào trongngực Chu Chu. Làm tiểu pháp thuật thổi bay tro cốt của bạch xà đi, hivọng tìm được chút gì, kết quả lại phát hiện hai răng nanh của bạch xàvẫn còn, hơn nữa do bị Tiểu Trư phóng hỏa đốt cháy, nên màu trắng trongsuốt, mặt ngoài phát ra ánh sáng màu lam.

Tiểu Trư phun lửa có thể đốt tu sĩ Trúc Cơ kỳ thành tro trong nháymắt, rõ ràng bạch xà mới chỉ cấp hai, răng độc lại có thể chống lại ngọn lửa mãnh liệt như vậy, chắc hẳn không phải là loại xà bình thường, hơnnữa có một đôi răng độc này, đi ra ngoài cũng có chứng cớ chứng minh bọn họ đã giết chết con bạch xà kia rồi.

Trong lòng Doãn Tử Chương vui mừng, lấy từ trong nhẫn trữ vật ra một hộp ngọc nhỏ, cẩn thận cất đôi răng chứa nọc độc vào.

Chu Chu chỉ chỗ phát hiện ra bạch xà nói: "Nơi đó thật giống như là có cái gì. . .Ừ, là linh dược!"

Doãn Tử Chương rất tin tưởng cảm giác của nàng, lập tức kéo nàng vòng qua cái cây không biết tên, quả nhiên thấy trên mặt tuyết phía sau cómột gốc cỏ non màu lam cỡ bằng bàn tay, trừ màu sắc quỷ dị, nhìn quamười phần giống hành tây.

"Là tuyết xà thảo!" Hiểu biết của Chu Chu về linh dược linh thảotuyệt đối là cấp đại sư, nhận ra lai lịch của "gốc hành" này, nên cũngbiết được lai lịch của bạch xà kia.

"Vừa rồi hẳn là Ngân Giác Tuyết Xà! Chỉ cần nơi có tuyết xà thảo,nhất định sẽ có Ngân Giác Tuyết Xà thủ hộ, loại xà này tương truyền cóchứa ít huyết mạch Thần Long thượng cổ, đôi răng nanh có thể dùng đểluyện chế pháp bảo ẩn chứa kịch độc." Chu Chu lấy xẻng ra đào thuốc,rất cẩn thận đào lên cả gốc tuyết xà thảo, bỏ vào trong hộp thuốc đãchuẩn bị trước.

Cái hộp thuốc này là Thạch Ánh Lục luyện chế cho nàng, thoạt nhìn chỉ có một thước vuông (0,33m), nhưng thực tế có thể chứa ít nhất hơn mộttrăm gốc linh dược, hơn nữa có thể bảo tồn linh khí của chúng một tháng, để Chu Chu nhổ cả gốc linh dược mà nàng coi trọng mang về trồng trênnúi Ứng Bàng.

Chu Chu thu thập xong rất nhanh, cất công cụ vào đai lưng trữ vật, vỗ vỗ tay để bùn đất rớt xuống tuyết, đứng lên nói: "Kỳ quái, xem năm gốc tuyết xà thảo này thì ít nhất là linh dược cấp bốn, làm sao chỉ có mộtcon Ngân Giác Tuyết Xà cấp hai canh giữ đây?"

Vừa dứt lời, cách đó không xa truyền đến tiếng gầm, Chu Chu và DoãnTử Chương không hẹn mà toàn thân cùng chấn động, Chu Chu trực tiếp vọtvề phía sau Doãn Tử Chương.

Bên cạnh linh dược cấp bốn quả thật không chỉ có một con yêu xà cấphai coi chừng, người thủ hộ chân chính trở lại, hơn nữa còn là hai con!

Tiếng gầm kia, rõ ràng chính là kia hai con Ngân Giác Tuyết Xà cấpbốn phát ra! Mới vừa rồi bọn hắn ngẫu nhiên chiếm được tiện nghi lúc"Đại nhân" người ta không ở nhà.

Chạy là vô dụng, trên người bọn họ có mùi của Ngân Giác Tuyết Xà vàTuyết Xà Thảo, loại mùi này với pháp lực của bọn họ rất khó có thể thanh trừ trong chốc lát, nếu như không giải quyết hai đại phiền toái này,bọn họ sẽ bị đuổi theo. Trên đường chạy trốn đụng tới những yêu thúkhác, vậy thì thật là muốn chết rồi.

Phụ cận nơi này nhất định không có nhiều yêu thú, phải sớm giải quyết hai con Ngân Giác Tuyết Xà cấp bốn ở chỗ này!

Doãn Tử Chương cau mày nói: "Muội thả ra bát diện kim tước bình mớicó thể ngăn cản bọn chúng, không được để Tiểu Trư phóng hỏa đốt."

Yêu thú cấp một, cấp hai có thể để cho Chu Chu luyện gan, luyện phảnứng thực chiến, nhưng yêu thú cấp bốn cũng không phải chuyện đùa, tươngđương với tu vi của tu sĩ Trúc Cơ hậu kỳ, Doãn Tử Chương thầm nghĩ đốiphó một con không thành vấn đề, nếu đối phó hai con vẫn quá miễn cưỡng.Cho nên Chu Chu chỉ cần ở bên cạnh bảo vệ tốt mình là được.

Chu Chu cũng hiểu chuyện này rất khẩn cấp, nói nhỏ một câu "cẩn thận" rồi lập tức lui sang một bên thả ra bát diện kim tước bình, cẩn thậnđợi chờ đại chiến đến.

------------------------ NGA MỴ

(Nga Mi)

Chương 96: Càng Độc Càng Bổ

* * *

Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.comEdit: Nguyệt Nha

Beta: Leticia

Thật ra nếu để Tiểu Trư phóng hỏa, hơn phân nửa cũng có thể giảiquyết hai con đại xà này, nhưng Doãn Tử Chương muốn dùng thực chiến đểtăng tu vi của mình lên, nếu để cho Tiểu Trư làm thay thì ý nghĩa củahành trình đến Đoạn Tiên cốc lần này sẽ giảm đi rất nhiều.

Nhưng mà đề phòng bất trắc, Chu Chu vẫn ôm chặt Tiểu Trư, dự định nếu nhìn thấy tình hình không đúng, lập tức để để Tiểu Trư thiêu xà!

Đã có ý định như vậy, tâm tình khẩn trương của Chu Chu buông lỏng hơn phân nửa, mà hai con đại xà hùng hổ đuổi giết đến trước mặt. So vớibạch xà mới giết lúc trước, thân hình hai con đại xà này cũng không lớnhơn bao nhiêu, nhưng uy áp trên người chúng phát ra căn bản không giốngnhau.

Xa xa hai con xà chỉ thấy Doãn Tử Chương cùng với một bình phong cókim quang lấp lánh, nhưng không thấy hài tử của chúng, nhưng trong giótồn tại mùi máu tanh đã đủ để chúng nó biết, cốt nhục của mình nhất định đã gặp bất trắc.

Con rắn cái cơ hồ điên cuồng tại chỗ, ngửa mặt lên trời gào thét mộttiếng, đong đưa đuôi rắn quét về phía Doãn Tử Chương, đuôi rắn mang theo kình phong và mùi ngai ngái nồng đậm, lân phiến dưới thân rắn trắng xóa tựa hồ rỉ ra một chút chất nhầy màu xanh lam trong suốt — con rắn nàyvậy mà đã tu luyện tới mức rải nọc độc toàn thân để công kích mục tiêuđối địch!

Doãn Tử Chương không dám đối đầu với đuôi rắn, lắc mình tránh ra, mãnh liệt bắn mấy chục băng châm.

Rắn cái căn bản không tránh không né, ngược lại đón đầu băng châmtiến tới gần lần nữa, mở cái miệng rộng ra phun một làn khói độc màu lam tới hắn. Băng châm nhìn như đâm vào trên người nó nhưng bởi vì nhữngthứ chất nhầy kia mà bị trượt qua một bên, thậm chí không lưu lại mộtchút trầy xước nào trên thân rắn.

Doãn Tử Chương vừa tránh thoát khói độc, vừa từ trong lòng ngực móc ra một viên tị độc đan ăn vào.

Ngân Giác Tuyết Xà phun ra khói độc còn đáng sợ hơn so với trongtưởng tượng của hắn, hắn cũng không tiếp xúc chính diện, chỉ ngửi thấymùi kia đã cảm thấy có chút đau đầu chóng mặt. Nhưng trong mê muội lạicó một loại cảm giác mát lạnh đặc biệt.

Đúng rồi! thuộc tính Ngân Giác Tuyết Xà vô cùng âm hàn, lại là cuộcsống hàng năm ở trong băng thiên tuyết địa này, trong Đoạn Tiên cốc linh khí dư thừa, bọn họ quanh năm suốt tháng canh giữ bên cạnh Tuyết Xàthảo, không biết hấp thu bao nhiêu linh dược được tinh lọc thông qualinh khí băng hàn, chúng phun ra khói độc chẳng những chứa nọc độc củabản thân chúng, mà còn có một lượng linh khí nữa, mà đối với Băng hệ đơn linh căn lại chuyên chú tu luyện Băng Hệ công pháp, khói độc vừa làkịch độc vừa là đồ đại bổ!

Thu nạp những chất độc này vô cùng nguy hiểm. Nhưng có thể trợ giúphắn tăng tu vi trong khoảng một thời gian ngắn. . . . Doãn Tử Chươngvùng vẫy người một cái, trong ngực có một số lượng lớn Tị độc đan tamphẩm thượng đẳng do Chu Chu luyện chế, mặc dù hắn luôn mắng Chu Chu làheo ngốc, nhưng đối với tài hoa ở phương diện luyện đan của nàng thìluôn tuyệt đối tin tưởng .

Đan dược tam phẩm thượng đẳng, dược lực có thể bằng đan dược tứ phẩm. Muốn giải trừ độc của yêu thú cấp bốn này, hẳn là có thể, chỉ cần mìnhchú ý tốt một lần không hút vào quá nhiều khói độc là được. Trong chớpmắt, Doãn Tử Chương đã hạ quyết định, tính toán mạo hiểm đọ sức!

Xem khói độc của hai con Ngân Giác Tuyết Xà này hơn, hay là tị độc đan của hắn hơn!

Rắn cái đánh về phía Doãn Tử Chương, ngay sau đó rắn đực cũng chạytới. Thấy Doãn Tử Chương tránh thoát khói độc của rắn cái, nó vội vàngđuổi theo phun ra tiếp một làn khói độc nữa.

Doãn Tử Chương ỷ vào việc mình mới vừa dùng tị độc đan, lần này không tránh không né, một tay ném ra bốn mươi chín mảnh đinh băng phách phong hồn, một tay kết ấn, một khối băng khổng lồ đường kính chừng hai thướcbắn ra đánh về phía đuôi rắn cái.

Hiện tại hắn đã là tu sĩ Trúc Cơ kỳ, không còn kết trận chậm giốngnhư hơn nửa năm trước khi giao đấu với Sa Càn Đạo ở Đại Bỉ môn phái nữa, bốn mươi chín miếng băng băng phách phong Hồnrời tay liền tự động kếtthành trận, đem chu vi mười trượng tính vào phạm vi trong pháp trận.

Chu Chu thấy cả người Doãn Tử Chương bị khói độc bao phủ, sợ đến cơhồ la thất thanh lên, nàng không biết rõ Doãn Tử Chương muốn làm gì, cho dù muốn thử xem tị độc đan nàng luyện có hữu hiệu thật hay không, cũngkhông cần liều mạng vào lúc này a!

Rắn đực thấy Doãn Tử Chương bị khói độc bao vậy, đuôi dài vung tớichỗ đầu hắn. Bị cái đuôi rắn đực đánh trúng vào đầu, kể cả pháp lực Doãn Tử Chương cao cũng sẽ bị trọng thương.

Nhưng Doãn Tử Chương không hề giống một vài con mồi mà rắn đực đã gặp trước kia. Bị khói độc hun gần như mê man thậm chí chết cóng tại chỗ.Mắt thấy sẽ bị đánh trúng, hết lần này tới lần khác vào lúc nghìn cântreo sợi tóc hắn đã lách mình tránh ra được. Mặc dù bước chân lộn xộn,cả người lung la lung lay, nhưng thủy chung không bị té xuống.

Rắn đực cũng không tin vào chuyện quái quỷ này, đuổi theo rồi lại thả một làn khói độc nữa, rắn cái tránh băng bắn ra không nao lúng xông lên ngăn cản đường Doãn Tử Chương đi, há miệng rộng ra muốn cắn hắn mộtngụm.

Doãn Tử Chương vừa né tránh, vừa hút khói độc hút vào trong cơ thểvận hành toàn thân, đồng thời đẩy dược lực đối kháng loại trừ độc rắn,trong khói độc dồi dào băng linh khí khiến cả người hắn chấn động, nhưng dược lực và độc rắn dây dưa đối kháng lại làm cho hắn cảm thấy da thịtxương cốt toàn thân giống như bị cắn nát, thống khổ không chịu nổi.

Hắn vội vàng ứng phó thân thể kịch liệt đau nhức, nếu như không phảilà có bốn mươi chín băng phách phong hồn trận liên tục không ngừng vậnchuyển linh khí cho hắn, có khi ngay cả đứng yên cũng chỉ miễn cưỡng,nhưng mà dưới tình huống này, hắn căn bản vô lực xuất thủ đánh trả, chỉcó thể lảo đảo bước chân né tránh công kích của hai đại xà.

Chu Chu ở một bên thấy vậy kinh hồn bạt vía, nhiều lần thiếu chút nữa giơ Tiểu Trư lênxông lên phía trước phóng hỏa đốt xà, nhưng miễn cưỡngnhịn được. Nàng thấy được Doãn Tử Chương là cố ý để khói độc bao vây, từ vẻ mặt hắn khẽ biến có thể thấy được hắn rất thống khổ, nhưng hắn vẫnkiên trì vừa ăn tị độc đan, vừa nghênh đón khói độc, chuyện này nhấtđịnh là có lý do của hắn.

Lúc đầu tốc độ thân ảnh của hai con đại xà tuyết trắng cơ hồ khôngcách nào thấy rõ, nhưng sau khi phun ra ba bốn lần khói độc, dần dầnchậm lại, chất nhầy bài tiết trên người cũng dần dần giảm bớt, xem ramặc dù khói độc lợi hại, nhưng cũng hết sức hao tổn nguyên khí thể lựccủa bọn chúng.

Yêu thú cấp bốn không có linh trí để có thể nói, tất cả chỉ bằng bảnnăng, thủ đoạn công kích cũng đại đa số là từ kinh nghiệm đấu tranh từtừ tích lũy mà có, bọn chúng chỉ biết trước mặt là hung thủ đáng ghétgiết chết cốt nhục của bọn chúng giống như con gián đánh không chết, mỗi lần bọn chúng mắt thấy giết được hắn rồi, nhưng lại bị hắn tránhthoát, phun nhiều lần khói độc như vậy, ngoại trừ lần đầu tiên bị hắntránh thoát, từ những lần sau thì phun hết sức chính xác, nhìn dáng vẻcủa hắn cũng là trúng độc, nhưng lại chậm chạp không có dấu hiệu muốn té xuống, thật là gặp quỷ.

Doãn Tử Chương chịu đựng mấy lần thống khổ giày vò, về sau cảm giáccàng ngày càng tốt, thân thể tựa hồ từ từ sinh ra năng lực chống cự lạiđộc rắn, mặc dù nhỏ bé, nhưng quả thật có tồn tại, hai lần cuối cùng hút vào khói độc, đã không còn thống khổ như lúc mới đầu rồi, ngược lạicàng hấp càng thu được nhiều băng linh khí trong khói độc, khiến chotoàn thân hắn tràn đầy cảm giác thoải mái dễ chịu không cách nào nói rõ.

Vì sợ hai con rắn kia phát hiện không ổn không chịu phun khói độcnữa, hắn vẫn giả bộ yếu ớt như tùy thời đều có thể ngã xuống, vừa tăngnhanh tốc độ dung nạp linh khí băng trong cơ thể.

Hai con rắn công kích một lúc lâu vẫn không được, càng nóng nảy phátcuồng, rốt cục đồng thời gào to một tiếng, từng con ngóc đầu dậy, trongnháy mắt sừng màu xám bạc trên đỉnh đầu trở nên đỏ bừng. Đây là bọnchúng đem máu huyết nguyên khí toàn thân ngưng tụ muốn đánh một kíchcuối cùng.

Doãn Tử Chương cảm thấy nghiêm nghị, không dám chậm trễ, một lần nuốt vào hơn mười viên tị độc đan, một tay ném ra Bát Vân thoi, hắn không có ý định chạy trốn, mà là nghĩ tới khi tất yếu mượn Bát Vân thoi phòng hộ pháp trận, tạm thời ngăn cản công kích của hai con rắn một chút.

------------------------ NGA MỴ

(Nga Mi)

Chương 97: Giả Hảo Tâm

* * *

Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.comTheo cái sừng thịt trên hai đầu rắn ngày càng trở nên đỏ lòm, thân thể của bọn nó nhanh chóng khô quắt đi xuống, chất nhầy bên ngoài thân cũng không còn, vảy rắn màu trắng vốn phát sáng óng ánh cũng trở nên tối lại, hai cặp mắt đen nhánh dài nhỏ đang tràn đầy oán độc và điên cuồng; nhìn chăm chú vào Doãn Tử Chương đang lù lù đứng bất động ở phía trước.Đột nhiên hai con rắn cùng lúc mở rộng miệng, phun ra hai luồng khói độc màu xanh thẳm ẩn chứa tia sáng bạc, khói độc đậm đặc cơ hồ có thể thấy được những giọt chất lỏng lớn nhỏ trong đó, gào thét lao tới bao phủ Doãn Tử Chương vào bên trong.

Hai luồng khói độc này so sánh với khói lúc trước bọn chúng phun ra uy lực mạnh không chỉ gấp mười lần, mặc dù Doãn Tử Chương đã sớm có chuẩn bị, cũng cảm thấy cả người tê dại, trong một cái chớp mắt ngắn ngủi đã mất đi tất cả năng lực phản ứng.

Hai con rắn đã dùng hết toàn lực phun ra một ngụm khói độc cuối cùng này, cũng trở nên suy yếu đến mức không cách nào nhúc nhích, bất quá cừu hận mãnh liệt cùng bản năng công kích vẫn giúp bọn chúng chống đỡ mà hướng phía Doãn Tử Chương đánh tới, người này phải chết!

Lúc Doãn Tử Chương hơi khôi phục tri giác, thì hai con đại xà đã nhào tới trước người, cách xa hắn không tới nửa trượng, thân thể của hắn phần lớn vẫn tràn ngập cảm giác tê tê, cho dù tránh thoát một kích kia cũng tránh không khỏi kích tiếp theo. May mà hắn đã sớm có chuẩn bị, dùng hết khí lực cuối cùng hướng về phía sau, tung mình ngã vào bên trong Bát Vân thoi, bảo khí bên trong liền khởi động trận pháp phòng hộ rất nhanh.

Nếu như là lúc trước, hai con đại xà không có toàn lực nhả ra một đợt khói độc cuối cùng, với thực lực yêu thú cấp bốn của chúng mà hợp lực công kích Bát Vân thoi, thì trận pháp phòng hộ này cũng chỉ có thể ngăn cản nhất thời.

Nhưng mà bây giờ bản thân bọn chúng là thế suy sức yếu, thực lực giảm súc rất lớn, chúng có điên cuồng công kích cũng chỉ làm Bát Vân thoi khẽ lay động thôi, căn bản không cách nào xông phá pháp trận giết Doãn Tử Chương trong đó.

Chu Chu núp ở bên trong Kim Tước Bình Bát Diện, nhìn Doãn Tử Chương ngã vào bên trong Bát Vân thoi vừa vội lại sợ, nàng không biết được tình huống của hắn, muốn lớn tiếng gọi hay xông qua nhìn, lại sợ khiến cho hai con rắn quay qua công kích. Nàng không sợ hai con rắn thương tổn tới nàng. Mà là sợ Doãn Tử Chương lo lắng, đang bị thương không chịu được mà còn phải đi ra ngoài cứu nàng, đến lúc đó nàng chẳng những không thể giúp gì còn mang thêm gánh nặng cho người ta.

Nhưng nghĩ lại, nàng có tiểu Trư mà. Còn có rất nhiều bùa của đại sư huynh cho, sợ cái gì?

Dù sao hai con rắn thối này đã bị Doãn Tử Chương làm cho sức cùng lực kiệt, nàng để tiểu Trư phóng hỏa thiêu cháy bọn chúng. Doãn Tử Chương cũng sẽ không để ý.

Nàng có thói quen núp ở phía sau người khác, thế cho nên thường xuyên quên mất, thật ra thì mình cũng có đòn sát thủ.

Đã có quyết định rồi Chu Chu liền sờ sờ tiểu Trư ở trong ngực. Cắn răng nói: "Nếu hai con rắn thối kia chạy tới, ngươi phải phóng hỏa thiêu chết bọn chúng đó, biết không?"

Tiểu Trư bị nàng lây liễm. Cũng nhe răng trợn mắt cố gắng lộ ra vẻ mặt hung ác uy mãnh.

"A Chương, muội để cho tiểu Trư thiêu chết bọn chúng nhé?" Chu Chu khí phách hiên ngang, hùng dũng oai vệ chuẩn bị phát động công kích, nhưng phút cuối cùng vẫn không nhịn được "Xin chỉ thị thượng cấp" trước.

Doãn Tử Chương nằm trong Bát Vân thoi ở trong Băng Linh khí toàn lực hấp thu và đối kháng với khói độc vô cùng hung mãnh của bọn rắn, chợt nghe một câu hỏi như vậy, nhất thời dở khóc dở cười thiếu chút nữa bị phá công.

"Tùy tiện!" Lời này cơ hồ là phát ra từ trong kẽ răng, Chu Chu không ra tay, hắn cố trì hoãn trong chốc lát cũng có thể thu thập hết hai con yêu xà đã bị tổn thương nguyên khí nặng nề, nhưng mà khó được Chu Chu"chủ động xin chiến", để nàng đi thì tốt hơn.

"Muội chú ý cẩn thận" Doãn Tử Chương có chút không yên lòng nói thêm một câu, dù sao hắn hiện tại đã không cách nào thay nàng áp trận.

Chu Chu vừa nói xong thì hai con đại xà chợt nhận ra, vẫn còn có một địch nhân không động tới ở bên cạnh. Liền bỏ lại Doãn Tử Chương đánh không tới, xoay người lại nhào về phía trước.

Chu Chu nhìn hai con đại xà hình dáng dữ tợn hướng phía mình đánh tới, một chút dũng khí mới vừa xuất hiện bị sợ đến bay hơn phân nửa, nàng cố gắng không để cho mình sợ hãi kêu lớn tiếng lên. Hít sâu một hơi, hai tay giơ tiểu Trư lên hướng phía hai con đại xà. . .

"Hừ. . . " Tiểu Trư trên tay không có phóng hỏa theo dự liệu, ngược lại liều mạng uốn éo người giãy dụa cực mạnh.

Chu Chu cảm thấy không đúng. Ngẩng đầu nhìn lên thì phát hiện mình cầm ngược, lại đem cái mông heo hướng về phía yêu xà rồi (+-+)! Nàng chưa kịp sửa lại sai lầm, thì yêu xà đã phóng tới trước mặt.

May mà Kim Tước Bình Bát Diệnkịp thời phản ứng. Leng keng! Leng keng! Hai tiếng, ngăn hai con đại xà lại.

Cũng may là này hai con xà đã sức cùng lực kiệt, phun không ra khói độc, nếu không thì Kim Tước Bình Bát Diệnchống đỡ được công kích của bọn nó, cũng không ngăn được khói độc ăn mòn.

Chu Chu luống cuống tay chân đem phương hướng tiểu Trư đổi lại, một lần nữa giơ lên, lần này tiểu Trư rốt cục có thể phát uy bình thường, nhắm ngay hai con yêu xà phun ra một lửa lớn màu đỏ tím.

Hai con đại xà đang ở giữa không trung, bỗng nhiên cảm giác được một luồng khí tử vong mãnh liệt kinh khủng hướng bọn chúng đánh tới, đã kích phát bản năng cầu sinh của bọn chúng, nên không đợi thấy rõ ràng công kích của địch nhân liền ra sức vặn vẹo thân thể muốn tránh khỏi.

Nhưng không còn kịp nữa rồi, đoàn liệt diễm kia mới vừa chạm đến thân thể của bọn nó, liền điên cuồng bốc cháy lên.

Hai con rắn còn chưa rơi xuống đất đã biến thành hai con hỏa xà, chỉ rít lên một tiếng ngắn ngủi rồi nhanh chóng bị mất mạng dễ dàng, thân rắn sau khi rơi xuống thì co giật một chút rồi lặng yên không nhúc nhích.

Chu Chu ngơ ngác nhìn một màn này, cho đến khi ngọn lửa trên xác rắn hoàn toàn bị dập tắt, trên mặt đất chỉ còn lại có hai vệt tro bụi màu nâu đen quanh co hòa tan với nước tuyết, chỉ trong chốc lát hai con yêu xà còn đằng đằng sát khí lúc trước cũng chỉ còn lại hai nhúm tro bụi.

Chu Chu từ từ thu hồi tiểu Trư bị nâng lên ở giữa không trung, không có cảm giác thắng lợi vui sướng, chỉ cảm thấy trong lòng còn sợ hãi lại có chút ít bi ai. Nàng thu hồi tâm tình đi tới bên cạnh Bát Vân thoi, Doãn Tử Chương đã khôi phục rất nhiều, đang ngồi xếp bằng vận công tu luyện.

Qua một lúc, Doãn Tử Chương há mồm phun ra một ngụm máu độc mang theo độc tố còn sót lại, thần thanh khí sảng mở mắt, bộ dáng kia không cần nhiều lời Chu Chu cũng biết hắn thu được không ít chỗ tốt trong trận chiến mới vừa rồi.

Doãn Tử Chương đưa tay vuốt đầu Chu Chu, tâm tình tốt nên cười trêu chọc nàng: "Xem bộ dáng ngốc của muội này, ta không có chuyện gì, muội chỉ giết hai con yêu xà thôi, tại sao lại có bộ dáng muốn khóc vậy?"

Chu Chu bẹt miệng, nhìn chỗ hai con rắn bị mất mạng nói: "Chúng ta lấy răng nanh, rồi đem tro cốt bọn nó chôn ở chỗ tuyết xà thảo có được không?"

Doãn Tử Chương sửng sốt một chút, liền nhướng mày nói: "Tâm địa của muội thật tốt, giết rồi còn lo chỗ chon luôn."

Chu Chu lắc lắc đầu nói: "Muội chỉ giả vờ tốt thôi, nếu tốt thật thì cũng sẽ không giết nó rồi, vì chúng ta chọc bọn nó trước mà."

Mặc dù Doãn Tử Chương cảm thấy làm điều thừa, bất quá vì khen thưởng Chu Chu hôm nay chủ động xuất kích, nên vẫn theo lời nàng làm phép đem tro cốt hai con rắn đã chết thu thập, vùi sâu vào bên trong hố đất lúc trước đào tuyết xà thảo lưu lại, sau đó kéo Chu Chu tiếp tục đi về phía trước.

Chu Chu ủ rũ trầm mặc không nói gì, nàng thường ngày cũng không nói nhiều, nhưng không giống với bây giờ, Doãn Tử Chương cảm thấy tâm tình của nàng cực kỳ xuống thấp, hắn có chút không rõ giết hai con yêu xà có cái gì mà buồn bực, cho nên một tay kéo Chu Chu lại gần hơn mấy bước, chất vấn: "Muội làm gì mang bộ dáng muốn chết không muốn sống thế?"

Chu Chu không có trả lời, hỏi lại vấn đề không liên quan: "Tại sao huynh lại muốn tu tiên?"

Doãn Tử Chương giương lông mày dài xinh đẹp lên, khó có lúc chân thành mà nói: "Ta muốn báo thù, nhưng cần thực lực cường đại hơn."

"À . . . . ." Chu Chu không yên lòng đáp một tiếng, rồi không có nói cái gì nữa.

Trong lòng Doãn Tử Chương khẽ động, lần đầu tiên Chu Chu hỏi hắn vấn đề này, nói không chừng đây là một cơ hội kích thích nàng nói ra tâm tư.

------------------------ NGA MỴ

(Nga Mi)

Chương 98: Minh Hỏa Đốt Quái Thú

* * *

Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.com" Tại sao muội đột nhiên hỏi cái này?" Doãn Tử Chương khó có lúc nhẫn nại cùng Chu Chu thảo luận vấn đề."Tu luyện được cường đại thì có cái gì tốt đâu, còn bị xui xẻo, tự nhiên có người mạnh hơn tới đánh, ngược lại còn bị chết thảm hại hơn." Chu Chu thở dài nói.

" Ba con xà kia được coi là mạnh sao?" Doãn Tử Chương giễu cợt nói.

Yêu thú cấp bốn tương đương với thực lực đạo sĩ trúc cơ trung hậu kỳ, mặc dù hắn bây giờ còn là trúc cơ sơ kỳ, nhưng mà hắn biết rất rõ ràng đây chỉ một bước trong giai đoạn khởi đầu của mình thôi, cho nên mới không có đem hai con yêu xà kia để ở trong lòng.

" Yêu thú cấp bốn, trong Đoạn Tiên cốc không phải coi là mạnh nhất sao?" Chu Chu thấp giọng phản bác. Nếu như không phải nàng có pháp bảo, bùa chú cùng với tiểu Trư trong tay, cho dù con tiểu yêu xà cấp hai kia cũng đã đủ đem nàng giết một trăm lần, một ngàn lần a!

Trên thực tế, đổi lại là những đạo sĩ trúc cơ kỳ khác, đối mặt với hai con yêu xà cấp bốn kịch độc đánh từ hai mặt, cũng sẽ rất sợ hãi, ba con đại xà này trông chừng Tuyết Xà thảo không biết đã bao nhiêu năm, mà còn bình an vô sự thì tuyệt đối không phải do may mắn, không biết có bao nhiêu đạo sĩ đã chết dưới kịch độc của bọn họ.

Doãn Tử Chương cảm giác mình càng không rõ ý của Chu Chu, nên cau mày nói: "Cuối cùng là muội muốn nói cái gì?"

Chu Chu nhìn một mảnh đồng hoang trắng xoá trước mặt, chậm rãi nói: "Muội nhớ đến trên Đại Bỉ môn phái, Sa Kiền Đạo, Vưu Hạo Kiệt cùng Tô Lăng bọn họ. . . Sa Kiền Đạo và Vưu Hạo Kiệt vẫn chưa tới bảy mươi tuổi, không biết phải tốn bao nhiêu thời gian tinh lực trong việc tu luyện, nói vậy bọn họ cũng là hi vọng theo đuổi thực lực mạnh hơn, hi vọng một ngày kia siêu thoát sinh tử . Nhưng kết quả thì sao? Bọn họ nhận được cái gì?Bọn họ thật sự còn chưa làm được, còn chưa chân chính hưởng thụ qua bao nhiêu năm của cuộc đời thì đã chết. Chớ đừng nói chi là Tô Lăng. Nàng mới mười hai tuổi thôi, từ nay về sau liền bị tàn phế. Con đường tu tiên lâu dài hiểm trở, cuối cùng có thể tới đích hay không, không ai biết được, trên con đường đó vì để trở nên mạnh hơn, phải đấu tranh cùng thiên địa mà chết thảm, chết non không biết có bao nhiêu, còn không bằng an tâm làm một người bình thường, cố gắng hưởng thụ thời gian trăm năm của mình."

Sa Kiền Đạo là bởi vì Tô kinh cố ý đến trễ do sơ sót cứu không kịp mà chết, Vưu Hạo Kiệt không có hai cánh tay, thân thể cũng bị lửa thiêu đốt, nên thành phế nhân, không bao lâu liền không có tin tức. Nghĩ đến đúng là dữ nhiều lành ít. Tô Lăng dù sao cũng là chắt gái của Tô kinh, nên được đưa trở về Tô gia điều dưỡng, nhưng từ một nữ tử kiêu ngạo biến thành tàn phế, ngay cả người bình thường cũng không bằng, ở trong tộc không còn chỗ đứng, sợ rằng cuộc sống cũng sẽ không khá giả.

Người này vẫn một lòng muốn gây bất lợi cho nàng và Doãn Tử Chương. Cuối cùng ngược lại, chính mình lại không có kết quả tốt, Chu Chu không có nửa điểm áy náy, nhưng mà nàng lại không nhịn được bắt đầu hoài nghi ý nghĩa của việc nhập đạo tu tiên.

Giọng nói Chu Chu dừng một chút. Nghiêng đầu nhìn phía Doãn Tử Chương nói: "Muội rời đi Chu gia thôn mới biết được, thì ra buổi tối huynh đều không có ngủ, thường ngồi tu luyện cả đêm, mỗi ngày mười hai canh giờ. Trừ ăn cơm ra thì đều tu luyện. Từ Luyện Khí kỳ thì muốn đạt đến Trúc Cơ. Sau Trúc Cơ liền muốn đến Kết Đan, sau Kết Đan còn muốn Kết Anh, thành đạo sĩ Nguyên Anh rồi lại muốn đánh sâu vào Đại Thừa kỳ, ngày ngày nghĩ phi thăng thành tiên, kéo dài tánh mạng nên chỉ bổ nhào vào tu luyện , như vậy. . . Thật đáng giá không?"

"Tại sao không đáng giá được? Có thực lực thì ít nhất sẽ không làm thịt cá mặc người ta khi dễ, làm chuyện gì cũng có thể theo ý thích của mình. Chỉ có loại người như muội, đồ con lợn vừa lười vừa đần , mới có thể không có lý tưởng yên tâm thoải mái để cho người ta tùy tiện khi dễ." Doãn Tử Chương sớm biết Chu Chu không có ham muốn vươn lên, tính tình qua loa cho xong chuyện. Nên chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, ở trên đầu nàng gõ một cái.

Loại tính tình này không thay đổi, cùng nàng nói chuyện đạo tâm gì cũng là uổng công.

Chu Chu mếu máo lẩm bẩm nói: "Chỉ có huynh mới có thể tùy tiện khi dễ ta. . ."

Doãn Tử Chương vừa bực mình vừa buồn cười, quay mặt đi lười nói nhảm cùng nàng. Heo cho dù dẫn tới Linh sơn tu luyện thì cũng vẫn là heo!

Cho dù biết nhất thời không thể nào khiến cho Chu Chu có động lực để cố gắng vươn lên, mạnh mẽ tích cực tiến tới, nhưng Doãn Tử Chương vẫn cảm thấy cần thiết cho nàng rèn luyện một vài loại kỹ năng phòng thân thực chiến. Cho nên kế tiếp dọc theo đường đi, Chu Chu thành chủ lực đánh nhau cùng các loại yêu thú.

Thật may là Doãn Tử Chương đã không hạn chế nàng dùng thủ đoạn gì, cho nên "thủ đoạn" của Chu Chu là trực tiếp để cho Tiểu Trư phóng hỏa đốt, nhưng mà đốt hết như vậy những con yêu thú xui xẻo kia vô cùng xứng đáng với cái tên 'bia đỡ đạn', một đống tro bụi đem giao tới trước mặt đại trưởng lão tứ phái nói nó đã từng là một con yêu thú vui vẻ, ai tin đây?

Cho nên Chu Chu phải cố gắng cùng tiểu Trư câu thông khống chế thế lửa, thời điểm đốt ít nhất vẫn còn lưu lại bộ thi thể, có thể phân biệt cấp bậc, trình độ của yêu thú.

Cứ như thế nửa ngày sau, Chu Chu đã cùng tiểu Trư phối hợp hết sức nhuần nhuyễn, muốn nướng tới chín bảy phần thì sẽ không nướng thành chín hết, nên lớp da bên ngoài giòn tan, thịt vàng óng ánh, tỏa ra hương thơm lại không có nửa chút cháy đen nào.

Chu Chu nhìn cái túi trữ vật bên người Doãn Tử Chương đang tràn đầy các loại yêu thú bị nướng chín, bỗng nhiên ý tưởng đột phát nói: "Linh thảo Linh Thú có thể làm thức ăn, vậy những yêu thú cùng linh dược thượng cấp khác hẳn cũng có thể a. . . nhưng mà muốn nấu ra món ăn tinh hoa từ thịt bọn chúng, thì yêu cầu độ lửa phải cao hơn, nhưng mà đạo sĩ Trúc Cơ kỳ bình thường có thể chịu không nổi."

Doãn Tử Chương tức giận, trừng mắt nhìn nàng một cái nói: "Đồ con lợn, trong đầu chỉ có biết ăn thôi!"

Chu Chu rất ủy khuất, rõ ràng là ngươi ăn đồ ăn rất kén chọn mà! Đồ ta làm ra hơn phân nửa cũng là vào bụng của ngươi mà!

"Như vậy lúc nghỉ ngơi muội thử một chút , đừng chỉ biết nói thôi..., cẩn thận lỗ tai heo của muội" Quả nhiên câu tiếp theo Doãn Tử Chương liền bại lộ bộ mặt thật "Hết ăn lại nằm".

Bất quá Chu Chu là người rộng lượng, sẽ không so đo với hắn, vui vẻ phối hợp đứng lên: "Mấy con này đại đa số cũng là yêu thú cấp một, cấp hai, linh khí trong cơ thể không đến nổi quá mạnh mẽ, đoán chừng cho dù có cái gì không ổn cũng không tổn hại thân thể quá nhiều, vừa lúc lấy ra thí nghiệm. . . "

Doãn Tử Chương nghe một câu như thế, bỗng nhiên dừng bước, lộ ra vẻ mặt nghi ngờ .

"Tại sao?" Chu Chu kỳ quái nói.

"Không đúng. . . . . . Bùi sư huynh, Cốc sư huynh thậm chí sư phụ cũng đã từng nói, trong Đoạn Tiên cốc có không ít yêu thú cấp ba bốn, làm sao chúng ta đi đã hơn nửa ngày, trừ hai con yêu xà ra, cũng chỉ nhìn thấy hai ba con yêu thú cấp ba linh tinh, còn lại tất cả đều là cấp một, cấp hai ."

Chu Chu dùng sức gật đầu. Đúng vậy! Chỉ là cấp một cấp hai, tiếp đó đại ác nhân muốn nàng cùng tiểu Trư đi đối phó, còn mình khoanh tay đứng nhìn, chỉ huy tiểu Trư làm việc cũng mệt chết đi!

Đề Thiền Thượng, Cơ U Cốc, Doãn Tử Chương đều là đệ tử đẳng cấp Trúc Cơ kỳ, nhiệm vụ căn bản không phải là đối phó những yêu thú cấp thấp này, mục tiêu của bọn họ là tận dụng hết khả năng săn bắt được nhiều yêu thú cấp cao.

Dựa theo quy định của hội Đoạn Tiên cốc, dùng số lượng, cấp bậc yêu thú do mỗi người chính thức bái sư trong từng môn phái săn bắt để phân định thắng thua, săn bắt yêu thú cấp một, mỗi loại chỉ có một phần, cấp hai mỗi loại ba phần, cấp ba mỗi loại mười phần, cấp bốn mỗi chỉ năm mươi phần.

Thực lực yêu thú cấp bốn tương đương với đạo sĩ Trúc Cơ trung hậu kỳ, nên hết sức khó đối phó. Mà đệ tử dự thi từ bảy mươi tuổi trở xuống phần lớn cũng sẽ không có vượt qua tu vi Trúc Cơ trung kỳ, một môn phái mỗi lần nhiều nhất chỉ có thể phái ra mười đệ tử Trúc Cơ kỳ, cho nên những đệ tử này có thể săn giết được càng nhiều yêu thú cấp ba, cấp bốn hay không sẽ trở thành điểm mấu chốt để giành thắng lợi .

Nhưng mà bây giờ trong Đoạn Tiên cốc yêu thú cấp ba cấp bốn ngay cả ban ngày cũng không thấy được mấy con, chuyện này tất nhiên làm cho Doãn Tử Chương cảm thấy nhức đầu.

------------------------ NGA MỴ

(Nga Mi)

Chương 99: Chu Chu Lại Thấy Con Nhện

* * *

Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.comEdit: Nguyệt NhaBeta: Tiểu TuyềnSau khi Doãn Tử Chương suy nghĩ một chút, liền quyết định đi tớitrung tâm trong Đoạn Tiên cốc trước, vì theo đám người Bùi Cốc miêu tả,nơi đó có một có hồ lớn, trong hồ có đảo, phần lớn yêu thú muốn lên cấpcũng sẽ lựa chọn đến trên đảo để lịch kiếp, nên khu vực gần cái hồ kiatụ tập không ít yêu thú lợi hại.

Tình huống bây giờ, nếu yêu thú không chạy theo ta, thì không thể làm gì khác hơn là ta chạy theo yêu thú thôi.

Đại pháp trận trong Đoạn Tiên cốc có chứa cấm chế phi hành, bọn họphải đi bộ qua đó, Doãn Tử Chương chê Chu Chu đi chậm, nên dứt khoátcõng nàng lên, sau đó ở trên người dán bùa đi nhanh lên, một bước mộtdặm hướng mục tiêu chạy tới.

Chạy vội như thế ước chừng một canh giờ, cánh đồng phủ đầy băng tuyết dần dần biến thành thảo nguyên xanh biếc, sau đó là dải rừng rậm lớn,xuyên thấu qua bóng cây trùng điệp đã có thể cảm giác được nước máttrong không khí, hồ lớn trong truyền thuyết hẳn là đang ở đầu bên kiarừng rậm.

Ầm! không trung bỗng nhiên vang lên một tiếng tiếng nổ lớn, sau đóliền một chuỗi tiếng sấm ầm ầm liên miên, một luồng uy lực dữ tợn vôcùng không tầm thường từ hồ lớn bên kia truyền đến.

Doãn Tử Chương dừng bước lại, giơ tay lên hướng về phía trước đảoqua, lấy trung tâm từ chỗ bọn họ đứng, bầu trời phía trên bị tán câykhổng lồ che khuất không nhìn thấy băng nhọn xoắn thành mảnh nhỏ, bắntung tóe bốn phương tám hướng. Bầu trời phía trên đỉnh đầu bọn họ lộ ramàu đen dày đặc, vô số điện quang ở trong tầng mây thật dầy gặp nhau lóe lên, mây đen cùng sấm sét giống như bị cái gì hấp dẫn cùng nhau nhanhchóng hướng hồ lớn bên kia tụ tập.

"Không phải là gặp phải yêu thú lên cấp chứ?" Chu Chu ngập ngừng nói, nàng nhớ đã nghe được đồng môn trong phái nói, yêu thú lên cấp phảivượt qua lôi kiếp, trở thành yêu thú cấp một phải vượt qua nhất trọnglôi kiếp, cứ thế mà suy ra, thì trở thành yêu thú cấp chín sẽ phải liêntục trải qua cửu trọng lôi kiếp (chín lần bị sét đánh).

Mỗi lần lôi kiếp đối với yêu thú mà nói cũng là cửu tử nhất sanh,thành công vượt qua thì có thể lên cấp làm yêu thú cấp cao hơn. Có tu vi cùng khí lực mạnh hơn.

Nghe nói trải qua thất trọng lôi kiếp, yêu thú cấp bảy có thể hóa rahình người, thực lực có thể địch nổi đạo sĩ Nguyên Anh kỳ, có thể tuluyện công pháp loài người. Trải qua cửu trọng lôi kiếp, yêu thú cấpchín đồng đẳng với đạo sĩ Đại Thừa kỳ, tức là trở thành yêu tiên.'yêuthú đạt cấp tiên'

Hiện tại nhìn uy lực của đợt sấm sét này, chỉ sợ trên đảo giữa hồ cóyêu thú sắp phải chịu tứ trọng lôi kiếp trở lên! Doãn Tử Chương cùng Chu Chu đều chưa từng thấy và biết qua yêu thú chịu lôi kiếp là cái dạnggì, cho nên cũng chỉ có thể suy đoán lung tung.

Hai người đang còn tự kinh nghi bất định (ngạc nhiên nghi ngờ), thì phía trước chợt truyền ra tiếng vang của đấu pháp kịch liệt, chỉnghe được giọng nói của một nam tử xa lạ hưng phấn hét lớn: "Các vị sưđệ sư muội, hôm nay nay lôi kiếp thật bất thường, có lẽ có yêu thú muốntấn thức cấp năm ở trên đảo giữa hồ. Chúng ta mau mau thu thập mấy consúc sinh này, sau đó đuổi theo yêu thú vừa mới bị lôi kiếp tổn thươngnguyên khí nặng nề chiếm lấy lợi!"

Doãn Tử Chương cùng Chu Chu hai mặt nhìn nhau, người phía trước thitriển một tiểu pháp thuật che đậy hơi thở hai người, rồi chậm rãi kínđáo đi đến nơi truyền ra tiếng đấu pháp.

Đi khoảng vài chục trượng là có thể nhìn thấy chỗ đạo sĩ làm phép đãphát ra các loại ánh sáng huyền ảo. Còn có tiếng yêu thú gào thét. Haingười núp ở sau cây đại thụ cẩn thận nhìn lén, chỉ thấy trong sân có bốn nam một nữ, năm đạo sĩ Trúc Cơ kỳ phái Thống Chướng đang vây công bacon nhện đen cực lớn. Năm đạo sĩ này lúc trước ở ngoài cốc bọn họ đãtừng thấy qua, đều là đệ tử cao cấp nhất lần này phái Thống Chướng mangđến.

Ba con nhện đen toàn bộ là yêu thú cấp bốn mới vừa tấn thăng. Thânthể rộng ba thước, tám cái chân dài gần một trượng, trên chân dài có rất nhiều điểm trắng lốm đốm, ngoại hình vô cùng dữ tợn đáng sợ. Bọn chúngcử động linh hoạt mười phần. Trên dưới xê dịch, nhảy dựng ít nhất có thể cách mặt đất ba trượng. Trong bụng thỉnh thoảng phun ra tơ nhện màu xám trắng, mỗi sợi to bằng ngón tay, mềm dẻo mà có chứa chất dính, thậm chí có khả năng có độc.

Mặc dù năm đạo sĩ liên thủ, đem bọn chúng vây vào giữa, nhưng nhất thời vẫn không làm gì được bọn chúng.

Trong đó, nữ đạo sĩ mặc một thân áo tím quần đỏ, dung mạo mỹ lệ, haiđầu lông mày lộ ra mấy phần ngạo khí mạnh mẽ, mắt thấy năm người bọn họliên thủ lâu vẫn không tấn công được, không khỏi có chút nóng nảy, nóivới bốn người khác: "Thân mình bọn chúng quá cứng rắn, động tác quánhanh! Trương sư huynh, Lý sư huynh, các huynh tận lực ngăn cản hai con, Đào sư huynh, Tất sư đệ hai người các ngươi hợp lực dùng thuật tróibuộc khống chế một con khác chốc lát, ta dùng 'cương tâm mộc thứ' bắnvào ánh mắt của nó. Ta cũng không tin không thu thập được nó!"

Bốn người còn lại nhẹ gật đầu theo cách đó mà làm, quả nhiên sẽ đểcho đạo sĩ nữ đắc thủ. Ánh sáng màu đen chợt lóe, hai mảnh gỗ nhọn xuyên thấu hai con mắt nhện, xuyên thẳng vào trong cơ thể nó, con nhện kiaphát ra" Híz-khà zz Hí-zzz " mấy tiếng, âm thanh kỳ quái sắc bén thêlương, xuyên thấu tận trời truyền đi cực xa, bất quá con quái nhện nàysau khi kêu xong, tám chân dài liền bắt đầu co rút kịch liệt, lăn mìnhquay cuồng vài cái trên mặt đất rồi đi đời nhà ma.

Hai con nhện khác thấy đồng bạn chết thảm, liền liều mạng muốn chạytrốn, đồng thời cũng phát ra cùng loại tiếng kêu kỳ quái , một tiếng sovới một tiếng còn chói tai hơn.

Trương sư huynh , Lý sư huynh trong miệng nữ đạo sĩ chẳng qua là tuvi Trúc Cơ sơ kỳ, hai con nhện toàn lực đánh sâu, đánh trái đỡ phải rấtnguy hiểm. Dù sao không phải là ai cũng giống như Doãn Tử Chương, mộtloại cường hãn đến biến thái, có khả năng một mình đối phó yêu thú cấpbốn.

May là ba người khác nhanh chóng chạy tới, rất nhanh lần nữa tạothành thế vây kín. Lập tức hai con nhện còn lại cũng không nhịn đượcnữa, phía hồ lớn bỗng nhiên truyền đến từng đợt từng đợt âm thanh sắcnhọn kỳ quái, phản phất như muốn hòa cùng hai con nhện này, âm thanh kia tuyệt không thể nào do một hai con con nhện phát ra, ít nhất có vàichục,vài trăm, thậm chí thêm nữa....

Năm đạo sĩ vốn đang đắc chí vừa lòng, vừa nghe đến những âm thanh này không khỏi nhìn nhau hoảng sợ, cho dù tới nhiều con nhện chỉ có cấp một cấp hai,nhưng số lượng nhiều cũng rất phiền toái.

Đang lúc năm người muốn tốc chiến tốc thắng nhanh chóng rời đi, thìmột luồng uy lực cường đại vượt xa yêu thú cấp bốn ùn ùn kéo đến.

Yêu thú cấp năm ! Làm sao có thể? Trong Đoạn Tiên cốc yêu thú khôngphải là bị pháp trận trấn áp, cao nhất chỉ có thể đạt tới cấp bốn thôisao?

Trương sư huynh tuổi lớn hơn, ra bộ dáng đầu lĩnh quyết định thật nhanh quát to: "Không nên ham chiến, đi!"

Bốn người khác rất không cam tâm, nhưng là lấy tu vi Trúc Cơ kỳ đốimặt uy lực yêu thú cấp năm, làm sao bọn họ lại không sợ? Nữ đạo sĩ cũngkhông nói một lời vung một cái roi dài màu tím quấn lấy con nhện đã chết kia kéo vào trong túi trữ vật, đi theo bốn sư huynh đệ nhanh chóng rútlui.

Nhưng mà bọn hắn vẫn là chậm một chút, bóng đen phía trước chợt lóe,bacon nhện cấp bốn có vóc dáng to đã ngăn trở đường đi của bọn họ, nămngười sắc mặt đại biến, vội vàng rút lui mấy bước, hướng một phươnghướng khác bỏ chạy, kết quả không có chạy xa, lại bị mấy con Nhện Bự cản lại.

Nữ đạo sĩ kia nhìn quanh bốn phía, rốt cục không nhịn được mà lêntiếng kinh hô, ít nhất hơn mấy trăm ngàn con nhện đã vô thanh vô thứcvây quanh bọn họ!

Oan có đầu nợ có chủ, những con nhện kia đem năm người này vây quanhcoi như xong, muốn chết một cách thoải mái cũng không chết được, nhưngChu Chu và Doãn Tử Chương cũng ở bên trong vòng vây của bọn nó.

Doãn Tử Chương không nói tiếng nào ném Bát Vân thoi ra lôi kéo ChuChu ngồi vào trong đó, mong đợi đại quân nhện nhanh chóng thu thập nămđầu sỏ kia, đừng mang đến tai bay vạ gió.

Không phải là bọn họ có chủ tâm thấy chết mà không cứu, thật sự làNhện Bự cấp bốn nhiều như vậy, cho dù bọn họ có ba đầu sáu tay cũng thuthập không xong a!

Lúc trước còn oán giận yêu thú cấp ba, cấp bốn quá ít, hiện nay lạimuốn giữ mệnh dài ra. Doãn Tử Chương khẽ nguyền rủa một tiếng, quả nhiên náo nhiệt không thể tùy tiện nhìn, một khi không cẩn thận sẽ đem mìnhliên lụy vào.

Nhưng mà những con nhện này cũng quá nhiều đi, cùng giống yêu thú màđạt hơn đến cấp bốn như vậy, thật sự không hợp với lẽ thường.

------------------------ NGA MỴ

(Nga Mi)

Chương 100: Cầu Xin Cứu

* * *

Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.comDoãn Tử Chương và Chu Chu không hẹn mà cùng sinh ra dự cảm hết sức không ổn, Đoạn Tiên cốc này đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, mới có thể đưa đến nhiều yêu thú cấp bốn tụ tập ở phụ cận đảo giữa hồ như vậy?Vừa rồi thấy có dấu hiệu lôi kiếp rất khác thường trên bầu trời, chỉ sợ cũng có liên quan đến đảo giữa hồ. Bất quá bây giờ cần gấp nhất chính là như thế nào thoát khỏi những con nhện này vây quanh.

Bọn họ quả thật quá mức chủ quan, một lòng xem náo nhiệt nên quên mất chú ý động tĩnh phụ cận, lại đụng với con nhện vô cùng am hiểu ẩn nấp hành động, kết quả bất tri bất giác đem mình quăng vào hiểm địa.

Doãn Tử Chương quyết định thật nhanh nói: " Trong Đoạn Tiên cốc có cấm chế không cách nào phi hành, tí nữa ta chịu trách nhiệm mở đường, điều khiển Bát Vân thoi nàybay sát mặt đất, muội thả Kim Tước Bình Bát Diện ra, một khi có con nhện nào đuổi theo, liền để cho tiểu Trư phóng hỏa đốt. Chúng ta mau chóng lao ra!"

Chu Chu run rẩy gật đầu đồng ý, bốn phương tám hướng đầy hình dáng tướng mạo kinh khủn của con nhện, nàng bị làm cho sợ đến da đầu tê dại, tay chân lạnh như băng, cảm giác buồn nôn một trận rồi một trận đều muốn trào lên.

Trong lúc nói chuyện, thì có không ít con nhện đánh tới, đầu tiên một con nhảy vút lên lập tức muốn đến gần đỉnh đầu của bọn họ, đụng vào pháp trận trên Bát Vân thoi một tiếng bùm vang lên khiến nó bị văng ra.

Những con nhện này giống như một đám sói đói, liên tiếp văng ra lại có vài con nhào lên, mỗi con đều bị pháp trận bắn ra.

Mỗi một con con nhện đều tương đương với tu vi của đạo sĩ Trúc Cơ trung hậu kỳ, Bát Vân thoi liên tục gặp đòn công kích nặng, trong lúc nhất thời xem ra còn không có gì trở ngại, nhưng tiếp tục nữa chỉ sợ pháp trận sẽ trực tiếp bị sức mạnh phá vỡ.

Doãn Tử Chương không dám chậm trễ. Cánh tay vung lên, ba miếng băng châm liền nhắm đâm thẳng về phía ba con nhện xông lên đi đầu.

Vừa rồi đứng ngoài quan sát phương pháp đối địch của năm người đạo sĩ phái Thống Chướng với con nhện, nhược điểm của bọn nó tựa hồ là con mắt, cho nên ba miếng băng châm đều bắn về phía ánh mắt của bọn nó.

Có hai con con nhện động tác khá nhanh, nghiêng thân né qua chỗ hiễm, băng châm đâm vào phần vỏ bụng cứng của chúng, gẫy thành mấy đoạn rơi xuống trên mặt đất, có một con nhện phản ứng hơi chậm, bị băng châm ghim trúng khóe mắt, đau đến gào lên quái dị, tung người nhảy lên.

Doãn Tử Chương sao lại bỏ qua cho nó? Khẽ quát một tiếng "Nổ" , băng châm tại chỗ nổ tung. Đem đôi mắt con nhện kia nổ nát bét, con nhện rơi xuống một bên, quay cuồng vì đau đớn, cho dù không có chết cũng không còn sức lực tiếp tục đi lên tấn công.

Những con nhện khác nhìn thấy một màn này, chẳng những không lùi, ngược lại như bị kích thích càng thêm điên cuồng mà vọt lên.

Doãn Tử Chương cắn răng một cái. Tay vẽ pháp quyết thi triển một thuật tên là "Băng Phong Thiên Lý", mấy con nhện nhào lên phía trước, trong nháy mắt đã bị đông cứng cả người bất động, cứng đờ tại chỗ.

Bàn tay của Doãn Tử Chương khẽ đảo lần nữa tạo ra lá chắn băng cực lớn che chắn trước Bát Vân thoi mạnh mẽ xông tới. Lúc này đã đem những con nhện chân dài chặn đường bị ngã, từng con bay tứ tán ra chung quanh, sau đó bầy nhện chạy tới cũng bị đâm cho tan rã, đông nghiêng tây ngả, quân lính tan rã, Bát Vân thoicũng bị chấn động đung đưa kịch liệt.

Lợi dụng uy lực của va chạm này. Bát Vân thoi một đường kề sát đất bay nhanh, nhanh chóng trượt đi mấy trượng.

Phía sau có không ít con nhện liên tiếp xông lên đuổi giết, Chu Chu tay nâng Tiểu Trư. Miệng nó phun ra ngọn lửa lớn đỏ tía, quét ngang qua phía sau của Bát Vân thoi, vài con nhện xông lên trước bị ngọn lửa này phun trúng, liền bị đốt thành nhện lửa.

Trong lúc nguy cấp, Chu Chu cũng chẳng quan tâm giữ lại thi thể bọn chúng để mang về ghi điểm, chỉ thầm nghĩ cố gắng mà giết chết chúng nhiều, để tạo ra hiệu quả kinh sợ cho bọn chúng, nên những con nhện bị trúng phải lửa, gần như không có giãy dụa mấy đã bị đốt thành tro.

Lần này khí thế quá mức kinh người, coi như là bầy nhện hung hãn không sợ chết cũng không khỏi chủ động giống như thủy triều dâng lên nữa, mà phải lùi lại mấy trượng.

Năm tên đạo sĩ phái Thống Chướng đang đau khổ chống đỡ sự xông lên tấn công của nhóm lớn nhền nhện, thì xa xa trông thấy ngọn lửa lớn rực rỡ chói mắt, sát khí bức người. Lập tức giống như là gặp được cứu tinh, giúp nhau nói một tiếng rồi áp sát vào Doãn Tử Chương cùng Chu Chu bên này.

Vốn là số nhền nhện vây công Doãn Tử Chương cùng Chu Chu không tính là quá nhiều, nên bọn họ dựa vào uy lực một băng một hỏa đã chế phục được đa số. Mắt thấy có hi vọng phá vòng vây, bỗng nhiên lại có nhóm lớn nhền nhện ùa tới.

Doãn Tử Chương giương mắt vừa nhìn. Thì ra là năm người phái Thống Chướng chẳng biết lúc nào vừa đánh vừa thối lui, cách chỗ bọn họ chỉ có mấy trượng, những con nhện kia chính là bọn hắn đưa tới .

"Đáng chết! Những thứ phế vật phái Thống Chướng này!" sắc mặt của Doãn Tử Chương lạnh lung trầm xuống, những con nhện này vốn chính là năm người này đưa tới , hắn không duyênkhông cớ bị liên lụy đã hết sức khó chịu, hiện tại bọn hắn lại mặt dày mày dạnkề sát vào, rõ ràng là muốn bắt buộc hắn cùng với Chu Chu theo chân bọn họ liên thủ dẫn bọn hắn phá vòng vây!

Mình xui xẻo còn muốn lôi kéo người bên cạnh, những thứ phế vật phái Thống Chướng này thật biết tính toán!

Thật ra thì sống chết trước mắt, năm người phái Thống Chướng này hành động thuần túy phát ra từ bản năng cầu sinh, tựa như người bị chìm dưới nước liều mạng muốn nắm cọng rơm cứu mạng vậy, căn bản sẽ không suy nghĩ kết quả cuối cùng là đem rơm rạ đều kéo dài xuống đáy nước chôn cùng.

Bọn hắn chạy đến chỗ gần thấy rõ bên trên Bát Vân thoi Doãn Chu hai người, thì trong lòng cũng chấn động.

Chỗ mình năm đạo sĩ Trúc Cơ kỳ lại bị những con nhện này gần như bức đến tuyệt cảnh, cũng định xé rách bùa xuất trận rời đi Đoạn Tiên cốc, nhưng hai người phái Thánh Trí này lạitay nghề điêu luyện, làm cho những con nhền nhện hung mãnh này không dám đến gần.

Phải biết rằng tùy tiện một con nhện nơi này thôi đều có thực lực đạo sĩ Trúc Cơ trung hậu kỳ, hai người kia cũng thật quá mạnh mẽ đi!

Sau khi kinh ngạc xong, thì trong đầu hiện ra đố kỵ vô cùng, nhìn lại Bát Vân thoi bọn họ ngồi lên, cùng với Kim Tước Bình Bát Diện xoay lập loè quanh người Chu Chu, thì ganh tỵ càng bắn ra bốn phía, hai kiện món đồ này đều là bảo khí trung phẩm a!

Trên người năm người bọn họ, chỉ có Trương sư huynh bởi vì là nhập thất đệ tử Nguyên Anh tổ sư phái Thống Chướng mà nhận được một cái, bảo bối đó giống như mệnh của hắn vậy, mấy người còn lại có pháp bảo lợi hại nhất chẳng qua đều là hạ phẩm bảo khí thôi.

Nhưng bây giờ bọn họ còn trông cậy vào đối phương dẫn bọn họ phá vòng vây, cho nên phải thu hồi ngạo khí và ghen tỵ, nên Trương sư huynh liền vui vẻ nói: "Nguyên lai là Doãn sư đệ, Chu sư muội, xin hai vị nể tình hai phái giao hảo với nhau mà ra tay giúp đỡ mang bọn ta phá vòng vây, chúng ta nguyện đem tất cả yêu thú săn được trước kia đều tặng cho hai vị."

Cái gì hai phái giao hảo bất quá chỉ là nói cho dễ nghe, bọn họ hôm nay vào Đoạn Tiên cốc là vì phân cao thấp, về tình về lý Doãn Tử Chương cũng không cần thiết dẫn bọn hắn phá vòng vây, bọn họ ngăn cản không nổi những con nhện này, thì nên xé bùa xuất trận để rời đi.

Vừa mới đi vào không tới một ngày, năm đệ tử đứng đầu tinh anh nhất đã vội vã kết thúc tỷ thí, rời đi Đoạn Tiên cốc, chỉ sợ thể diện phái của Thống Chướng cũng muốn mất hết, thành tích đại hội năm nay nhất định sẽ đứng hạng cuối, mấy người này sau khi trở về cho dù không bị trọng phạt cũng sẽ bị sư trưởng trách mắng, bị đồng đạo trên dưới môn phái nhạo báng.

Doãn Tử Chương lạnh lùng nhìn bọn họ, bọn họ mới vào cốc không tới một ngày, hôm nay trong cốc lại là tình huống quỷ dị như vậy, bọn họ có thể bắt được mấy con yêu thú giá trị chứ? Vậy mà cũng dám đem ra nói điều kiện với hắn, đem hắn làm kẻ đần hay sao?

Ngay sau đó hắn không phản ứng gì, điều khiển Bát Vân thoi hướng phía bên kia phóng đi, rõ ràng là không muốn hỗ trợ.

Chu Chu nghĩ đến lúc ngoài thành cùng liên thủ với Thành Khuê Bản muốn giết chết nàng cùng Doãn Tử Chươnglà Tiếu Bách Luyện tu sĩ Trúc Cơ của phái Thống Chướng, nên đối với những người có liên quan đến phái này cũng không còn hảo cảm. Hơn nữa bọn họ ở đây, nàng muốn để cho tiểu Trư phát uy toàn lực sẽ không tiện.

Người phái của Thống Chướng thấy hai người Doãn Chu không bị thuyết phục, thì gấp đến độ đổ mồ hôi lạnh, nữ đạo sĩ kia cắn cắn đôi môi, bỗng nhiên hét lớn: "Xin chờ một chút!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co