Truyen3h.Co

nga mỵ full

151-201

hieu1230

Chương 151: Chiếm Tiện Nghi

* * *

Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.comNgư yêu trốn trong rừng cây thành công khi đánh bất ngờ, không đợi người phái Thượng Sư tỉnh ngộ, liền lặp lại chiêu cũ, ở phụ cận nơi trưởng lão Kết Đan kỳ bị tập kích bỏ mình, liên tiếp mấy đệ tử Trúc Cơ kỳ bị tàn sát bằng thủ đoạn tương tự.Đám người phái Thượng Sư kinh hoàng thối lui.

Chung Thế Hữu kinh nghiệm phong phú, mặc dù không biết đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì , nhưng cũng đoán được có một đối thủ ẩn hình đáng sợ tiềm phục phía sau bọn họ, thừa dịp bọn họ đặt toàn bộ lực chú ý lên hàn đàm thì đột nhiên ám toán.

Ông tâm niệm vừa động, phản ứng cực nhanh lấy ra một hộp Họa trận phù lúc trước lưu lại phấn chu sa ném ra ngoài. Phấn vụn bị pháp lực kích thích phiêu tán rất nhanh ở bên hồ vây quanh một con Thanh Kim Kiếm Ngư Yêu khác.

Người phái Thượng Sư rốt cuộc biết tập kích bọn họ là hai con Ngư yêu, một lòng cho rằng một con Ngư yêu ở đáy nước tiếp ứng đồng bạn tiến giai, nhưng thì ra là đã sớm ẩn nấp trên bờ mai phục lại bọn họ.

Yêu thú mở ra linh trí quả nhiên khó đối phó!

Chung Thế Hữu vừa sợ vừa giận, lại thêm trên hàn đàm trôi nổi một con Ngư yêu vừa mới tiếp nhận một đạo lôi kiếp cuối cùng, sống chết không rõ, gọi một trưởng lão Kết Đan kỳ khác may mắn sống sót hợp lực vây công Ngư yêu trên bờ.

Trên người Ngư yêu kia dính phấn chu sa, không thể che dấu thân hình nữa, tính hung dữ nổi lên, rung đùi đắc ý cùng hai gã tu sĩ Kết Đan kỳ đánh thành một đoàn.

Đề Thiền Thượng nhìn trận đại chiến này, chỉ cảm thấy lóa mắt, cao thủ Kết Đan kỳ cùng với yêu thú cấp sáu sinh tử tương bác, thường ngày khó được có cơ hội nhìn thấy a! Đồng thời trong lòng âm thầm may mắn, hoàn hảo không có mạo hiểm đi tranh vào vũng nước đục.

Nhưng trong lòng mọi người đều có nghi vấn, ngay cả bọn người Chung Thế Hữu cũng không phát hiện Ngư yêu kia có Băng ẩn chi thể . Làm sao Chu Chu phát hiện ra? Linh giác của nàng không khỏi cường đại có chút doạ người, ở trên cả Tu sĩ Kết Đan hậu kỳ ? !

Thanh Kim Kiếm Ngư Yêu rời khỏi nước, mất đi ưu thế Băng ẩn chi thể, rất nhanh rơi vào hạ phong, nó thấy tình thế không tốt muốn phá vòng vây trốn về hàn đàm.

Chung Thế Hữu đã tổn thất một trưởng lão Kết Đan kì không thể nào cứ như vậy để nó rời đi, ra hết pháp bảo liều mạng ngăn cản cuối cùng pháp bảo thành danh của hắn " Tuỳ tâm phá sát bổng" cắm vào trong miệng Ngư yêu, lập tức xuyên thủng tạng phủ*(nội tạng) của Ngư yêu.

Tùy tâm phá sát bổng nổi tiếng ở chỗ chính là có thể tùy ý biến hóa dài ngắn. Ngư yêu hàng năm sống trong hàn đàm này đương nhiên không biết, cho là chỉ cần cắn thân gậy là có thể ngăn cản được công kích, không nghĩ tới đầu gậy lại đột nhiên dài ra trực tiếp cắm vào cổ họng của nó tiện đà đâm rách tạng phủ của nó.

Ngư yêu phát ra một tiếng gầm nhẹ mơ hồ, vô lực ngã xuống vũng bùn ở bờ đầm, một đôi ngư nhãn hung quang bắn ra bốn phía rất nhanh biến thành xám trắng vô thần.

Một trưởng lão Kết Đan kỳ tiến lên lấy bảo kiếm phá vỡ đầu của nó, lấy ra một viên yêu đan màu vàng.

Đến đây, coi như Ngư yêu là bị chết không thể chết hơn.

Người phái Thượng Sư quay đầu đi xem một con ngư yêu khác trên mặt hồ, phát hiện toàn thân nó da thịt nám đen. Đầu bị thất trọng lôi kiếp đánh trúng, yêu đan đã nát bấy khí tuyệt một lúc lâu rồi, Chung Thế Hữu trầm mặt chỉ huy người đem vớt nó lên.

Hôm nay rốt cục đã giết được hai con Ngư yêu như nguyện, xương cốt máu huyết trên người Ngư yêu thậm chí Ngư Lân*(vẩy cá) cũng là tài liệu luyện khí có giá trị cực cao. Hơn nữa còn một viên yêu đan cấp sáu coi như là thu hoạch thịnh soạn rồi.

Nhưng so với tổn thất một trưởng lão Kết Đan kỳ, ngoài ra còn thêm bốn đệ tử Trúc Cơ kỳ tinh anh. Phái Thượng Sư đã thiệt hại lớn.

Trên mặt Chung Thế Hữu không nhìn thấy vẻ vui mừng, nụ cười hòa khí thường ngày giờ chỉ miễn cưỡng chống đỡ.

Cơ U Cốc thu hồi pháp trận phòng hộ, cùng Đề thiền Thượng tiến lên phía trước hành lễ vãn bối, Chung Thế Hữu nghĩ đến một màn hao binh tổn tướng của nhà mình bị tiểu bối khác phái tận mắt chứng kiến, ngượng ngùng, cũng không có nhiều lời, tùy tiện hàn huyên hai câu đã rời đi.

Đề Thiền Thượng liếc nhìn hàn đàm, nói: "Mới vừa rồi trong đầm rõ ràng có một ... tiếng rít của một con ngư yêu khác, chẳng lẽ nơi này lại có ba con Ngư yêu?"

Chung Thế Hữu oán hận nói: "Lão phu đã điều tra rất kỹ, nơi này quả thật chỉ có hai con Ngư yêu, tiếng rít gào hơn phân nửa là pháp thuật âm ba Ngư yêu phong ấn tại đáy nước. Chính vì làm cho người ta lầm tưởng bọn chúng đều ở trong đầm!"

Cơ U Cốc thở dài nói: "Thanh Kim Kiếm Ngư yêu lại có thể ẩn thân, thật là văn sở vị văn." (văn sở vị văn: mới nghe thấy lần đầu)

Chung Thế Hữu nhẹ gật đầu, bọn họ quả là đã quá mức khinh thường. Thanh Kim Kiếm Ngư Yêu có thể ẩn thân, điểm này quả thật là ngoài ý liệu của mọi người. Nhưng bất kể như thế nào, phái Thượng Sư hôm nay tổn thất to lớn, thật sự bọn họ không thể bình tĩnh tiếp nhận , Chung Thế Hữu không muốn ở nơi thương tâm này lâu hơn, chỉ gửi lời hỏi thăm sức khỏe của đám người Vưu Thiên Nhận rồi thu hồi thi thể hai con Ngư yêu, mang theo đệ tử nghênh ngang rời đi.

Đợi bọn hắn đi xa, một loạt Tán tu tụ tập ngoài cốc ào vào. Lúc này Lôi Vân đã tiêu tán sạch sẻ, một mảnh đống hỗn độn bên hàn đàm sáng loáng dưới ánh mặt trời, Tán tu nghe nói hai con Thanh Kim Kiếm Ngư Yêu đều rơi vào tay phái Thượng Sư, nhất thời thất vọng, dạo một vòng phát hiện không có đồ gì rơi xuống, đành phải ấm ức rời đi.

Chờ tất cả mọi người đi xa, Cơ U Cốc bỗng nhiên nghiêm sắc mặt, nói với Chu Chu nói: "Tiểu sư muội, muội tỉ mỉ cảm giác xem, trong sơn cốc này có thể có người hoặc yêu thú lợi hại nào khác không?"

Chu Chu nhắm mắt lại yên lặng trong chốc lát, lắc lắc đầu nói: "Không có."

Trải qua chuyện vừa rồi, Đề Thiền Thượng đối với linh giác của Chu Chu quả thực bội phục sát đất, nàng nói trong cốc không người nào vậy thì nhất định là ngay cả Quỷ Ảnh cũng không có.

Cơ U Cốc mỉm cười nói: "May là Chung chưởng môn bọn họ không biết ' Băng ẩn chi thể ', nếu không hôm nay chỗ tốt lớn nhất có thể không đến lượt chúng ta."

"Hở? Chỗ tốt lớn nhất là gì?" Đề Thiền Thượng hưng phấn.

"Ta từng phát hiện trong trận đồ sách cổ môn phái truyền xuống có lưu lại bút ký của một vị tiền bối trận đạo cấp tông sư, trong đó nói tới ' Băng ẩn chi thể ', yêu thú có thể chất biến dị trở thành ' Băng ẩn chi thể ' là bởi vì bọn chúng sống trong hoàn cảnh tồn tại không ít ' Băng quý linh thạch ', thâm niên lâu ngày ảnh hưởng cộng thêm cơ duyên xảo hợp, mới có thể sinh ra năng lực thể chất đặc thù như vậy. Thi thể của một con Thanh Kim Kiếm Ngư yêu cấp sáu cộng thêm một con lên cấp cấp bảy thất bại so với ' Băng quý linh thạch ' này, thật sự không đáng giá cái gì." Ánh mắt Cơ U Cốc từ từ dời về phía hàn đàm.

Hắn mới vừa rồi cố ý nói tới chủ đề Thanh Kim Kiếm Ngư Yêu có ẩn thân thể, lại cẩn thận quan sát phản ứng của Chung Thế Hữu, cơ bản có thể xác định, đối phương cũng không biết loại thể chất biến dị đặc thù này cùng với chuyện "Băng quý linh thạch".

Có hai con Thanh Kim Kiếm Ngư Yêu cấp sáu ở đây, cho dù bọn họ biết đáy hàn đàm có Băng quý linh thạch cũng chỉ có thể giương mắt nhìn, nhưng bây giờ Ngư yêu đã bị người của phái Thượng Sư giết chết mang đi, chỉ cần nghĩ biện pháp tiến vào đáy hàn đàm, lấy bảo vật dễ như trở bàn tay.

"Loại linh thạch băng hàn thuộc tính hệ Thủy này, đối với Đại sư huynh cùng Tứ sư đệ mà nói, có rất tác dụng rất lớn, bất kể là tu luyện thường ngày hay là tương lai luyện vào pháp bảo bổn mạng cũng là hàng cao cấp tốt nhất." Cơ U Cốc vừa nói, cũng nhịn không được hâm mộ sư huynh sư đệ của mình thật là may mắn.

Nếu như người phái Thượng Sư biết mình đánh sinh đánh tử hao binh tổn tướng, cuối cùng chí bảo bày ra ngay trước mắt mà không biết, không công tiện nghi hai người bọn họ, chỉ sợ sẽ giận đến hộc máu bỏ mình.

------------------------ NGA MỴ

(Nga Mi)

Chương 152: Hàn Đàm Kỳ Ngộ

* * *

Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.comMuốn lấy được Băng quý linh thạch, điều kiện tiên quyết là phải lặn vào bên trong hàn đàm, nước hồ lạnh bao nhiêu mới vừa rồi tất cả mọi người đã được chứng kiến, mặc dù hiện tại không có ai con Ngư yêu cấp sáu pháp lực gia trì , nhưng nếu muốn bình yên vô sự lặn xuống đáy đầm tầm bảo, đối với Tu sĩ Trúc Cơ kỳ bình thường mà nói, khó khăn là không nhỏ.May là mấy người nơi này cũng không phải là Tu sĩ bình thường.

Đề Thiền Thượng nghĩ đến bảo bối ở dưới đáy đầm thì hai mắt toả sáng, xoa tay nói: "Ta đi xuống thử trước !"

Doãn Tử Chương nhìn nước hồ màu xanh sẫm, nói: "Cùng nhau đi."

Cơ U Cốc và Thạch Ánh Lục, Chu Chu đều đồng ý: "Các huynh đi cùng nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau."

Ở đây quả thật cũng chỉ có hai người bọn họ thích hợp lặn xuống đáy hàn đàm, Đề Thiền Thượng là hệ Thủy đơn linh căn, Doãn Tử chương là hệ Băng đơn linh căn, thường ngày tu luyện đều lấy pháp thuật hệ Thủy, hệ Băng làm chủ, đối với việc chống đỡ khí âm hàn của nước hàn đàm có ưu thế trời sinh.

Vì lý do an toàn, Thạch Ánh Lục lấy ra một pháp khí thượng phẩm mình luyện chế "Thiên trượng đằng tác" để cho hai người bọn họ quấn ở bên hông, nếu như phát sinh chuyện ngoài ý muốn, chỉ cần dùng lực kéo đằng tác, bọn họ sẽ nhanh chóng kéo hai người lên. (đằng tác: dây thừng)

Chuẩn bị thỏa đáng, hai sư huynh đệ trước ngực đeo dụng cụ chiếu sáng đáy nước là Nguyệt Quang Thạch, hít sâu một hơi, tung người nhảy vào trong hàn đàm.

Nước trong hàn đàm vô cùng lạnh lẽo, nhưng vẫn còn trong phạm vi bọn họ chịu được, theo bọn họ lặn xuống càng sâu, áp lực và hàn khí trên người phải thừa nhận cũng càng ngày càng mạnh, trừ ánh sáng của Nguyệt Quang Thạch trước ngực, bốn phía đen nhánh một màu cái gì cũng thấy không rõ lắm.

Hết thảy phảng phất hoàn toàn yên tĩnh, khí âm hàn sâu tận xương tủy mang theo nồng đậm ý huỷ diệt, người có tâm trí hơi kém sợ rằng cũng sẽ không chịu nổi, xoay người gắng gượng nổi lên mặt nước mà rời đi.

Hai người đều âm thầm cảm thấy may mắn mình không có xuống nước một mình, biết bên cạnh có đồng bạn, bóng tối tĩnh mịch mang đến đủ loại tâm tình bị đè nén thư hoãn rất nhiều.

Trong bóng đêm bọn họ không biết đã lặn xuống bao lâu. Nhưng hàn đàm này phảng phất như động không đáy, tựa hồ bọn họ dùng hết cả đời cũng sẽ không có ngày tới được đáy đầm.

Đề Thiền Thượng tính tình nóng nảy, rốt cục không nhịn được làm phép dẫn âm nói với Doãn Tử Chương: "Gặp quỷ! Cái đầm nước này rốt cuộc sâu bao nhiêu, Lão Tử lặn xuống lâu như vậy , không đến năm trăm trượng cũng có bốn trăm trượng, làm sao lại không thấy đáy?"

Doãn Tử Chương qua ánh sáng mông lung của Nguyệt Quang Thạch nhìn hắn một cái, trả lời: "Chúng ta lặn xuống lần nữa xem một chút, một trăm hô hấp sau nếu như không cách nào đến tận cùng, sợ rằng nơi này có điều cổ quái chúng ta không biết, trước lên bờ thương lượng với bọn họ một chút."

Đề Thiền Thượng đáp ứng một tiếng, gom đủ sức lực tiếp tục lặn xuống. . . . . .

Một trăm hô hấp sau, hai sư huynh đệ nhìn nhau im lặng, chung quanh vẫn là một mảnh bóng tối, không có mảy may một dấu hiệu sắp tới đáy đầm. Bết bát nhất chính là bọn họ không ngừng lấy pháp lực chống cự khí âm hàn trong đàm , đến bây giờ thể lực linh lực đã gần khô kiệt, nếu không đi lên thì chỉ sợ có muốn cũng không kháng cự nổi nữa.

Những khí âm hàn này nhập vào cơ thể có lớn có nhỏ. Thương thế của bọn hắn vừa mới khỏi, nếu như bị thương nữa chỉ sợ ngay cả việc bình an đi ra Huyền Vũ Sơn này cũng khó, chớ nói chi là chạy tới Tây Phương ngũ quốc.

Lập tức hai người chỉ đành phải kéo kéo đằng tác ngang hông, ý bảo Cơ U Cốc, Thạch Ánh Lục phía trên đưa bọn họ lên.

Thời điểm đi xuống cực kỳ vất vả, nhưng tốc độ đi lên nhanh đến lạ lùng, chốc lát đã phá nước ra, lên đến nơi.

Ánh mặt trời chói chang một lần nữa chiếu lên người. Một cảm giác ấm áp ngấm vào toàn thân từ ngoài vào trong, cùng bóng tối âm hàn dưới nước vừa rồi hoàn toàn là hai thế giới bất đồng.

Thạch Ánh Lục và Chu Chu đầu tiên không nhịn được hỏi: "Như thế nào? Có thu hoạch không?"

Đề Thiền Thượng trì hoãn điều khí , phi một tiếng nói: "Chỗ ở của hai con cá thối kia thật tà môn, Lão Tử lặn mấy canh giờ liền, vẫn không lặn đươc tới đáy, cái hàn đàm chết tiệt này cũng quá sâu rồi!"

Ba người Cơ U Cốc hai mặt nhìn nhau, Thạch Ánh Lục nói: "Đại sư huynh!Huynh nói chuyện thật khoa trương, các huynh mới chỉ đi xuống không tới một nén nhang thời gian, thiên trượng đằng tác cũng chỉ mới kéo dài chừng mười trượng. . . . . ."

"Cái gì? !" Không chỉ Đề Thiền Thượng, ngay cả Doãn Tử Chương cũng không nhịn được mà thất kinh.

Đề Thiền Thượng nói: "Làm sao có thể chưa tới thời gian một nén nhang? Lão Tử lặn thật lâu thật lâu. Sau lại thương lượng cùng với lão Tứ, lặn thêm thời gian một trăm hô hấp nữa, thấy không tới đáy. Lúc này mới đi lên."

Cơ U Cốc từ từ nhíu mày, nhìn một chút sắc mặt hai người nói: "Các ngươi vận công khôi phục rồi nói sau." Sắc mặt hai người kia hiện tại tái xanh. Đầu tóc lông mày đều kết sương, trạng thái thật sự không tốt lắm.

Đề Thiền Thượng, Doãn Tử Chương gật đầu, tự mình khoanh chân ngồi xuống.

Cơ U Cốc nhìn hàn đàm nhíu mày, nói với Chu Chu và Thạch Ánh Lục: "Xem ra đáy đầm này có lẽ có trận pháp hoặc ảo thuật đặc biệt nào đó, mới có thể khiến bọn họ sinh ra ảo giác, bọn họ cho là một mực lặn xuống, thực tế chỉ là xoay quanh tại chỗ cũ, loại trận pháp ảo thuật này có lẽ còn có công hiệu thay đổi cảm giác về thời gian . . . . . . Hoặc là ở trong phạm vi trận pháp ảo thuật, thời gian có trở nên dài hơn so với bên ngoài rất nhiều. . . . . ."

Đại khái qua một canh giờ, Đề Thiền Thượng và Doãn Tử Chương trước sau thu công mở mắt, Đề Thiền Thượng vừa vui mừng vừa kinh ngạc nói với người sau: "Ngươi có cảm thấy có cái gì khác không?"

Doãn Tử Chương chậm rãi gật đầu, vẻ mặt khó nén vui sướng.

Chu Chu kỳ quái nói: "Cái gì khác?"

"Thương thế của ta. . . . . . Toàn bộ khỏi rồi." Doãn Tử Chương thở ra một hơi, cảm thấy rất bất khả tư nghị.

"Ta cũng vậy!" Đề Thiền Thượng nhảy dựng lên toàn lực hướng mặt nước hàn đàm trống rỗng đánh một chưởng, hét lớn một tiếng: "Mở!"

Pháp lực mạnh mẽ một đường phá nước mà đi, bổ ra một khe rãnh sâu chừng một trượng rộng nửa trượng ở trên mặt nước hàn đàm, nước hồ bắn sang hai bên, một chưởng lực này dường như đem cả hàn đàm chém thành hai nửa!

Pháp lực của hắn chẳng những khôi phục toàn bộ, hình như còn có chút tiến bộ.

Mấy người bọn hắn mấy ngày trước cùng Tuần trưởng lão đối chiến bị thương, mặc dù mấy ngày qua đã khôi phục hơn phân nửa, nhưng muốn hoàn toàn khôi phục, ít nhất phải qua hơn năm sáu ngày nữa, không nghĩ tới đi lên từ hàn đàm sức cùng lực kiệt ngồi xuống một trận, thế nhưng thương thế lại bất ngờ khỏi hẳn!

Trong mắt Doãn Tử Chương lóe lên tia sáng: "Thời gian ở trong hàn đàm này cùng với bên ngoài chênh lệch lớn như thế, lại có hàn khí như vậy tương trợ , cũng là một nơi tu luyện tuyệt hảo."

Theo cảm giác của hắn, thời gian hắn cùng với Đề Thiền Thượng lặn xuống trong hàn đàm này nói ít cũng có ba bốn canh giờ, mà bên ngoài hàn đàm lại chỉ chưa tới một nén nhang, chênh lệch đến gần gấp mười lần.

Hơn nữa bọn họ toàn lực làm phép chống đỡ khí âm hàn trong hàn đàm, sau khi kiệt lực ra khỏi nước thì hiệu quả tu luyện lại tốt hơn lúc bình thường gấp mấy lần, nếu như vẫn ở trong hàn đàm tu luyện như vậy, tương đương tốc độ tiến bộ hơn phương thức tu luyện bình thường gấp mấy chục lần!

Cơ U Cốc trầm ngâm trong chốc lát rồi nói: "Ngày đó ta xem ghi chép về Băng quý linh thạch cũng không đầy đủ, vị trận đạo đại sư kia cũng không rõ lắm ngoại trừ làm yêu thú sinh ra thể chất biến dị, nó còn có những hiệu quả gì khác. Ta cảm giác hàn đàm này hình thành cùng với quái sự các ngươi đụng phải dưới nước, có thể đều liên quan tới Băng quý linh thạch."

Nếu như là như vậy, Băng quý linh thạch này đối với Đề Thiền Thượng cùng Doãn Tử Chương mà nói, quả thực chính là vô thượng chí bảo! Thậm chí đối với Cơ U Cốc cũng có tác dụng rất lớn.

------------------------ NGA MỴ

(Nga Mi)

Chương 153: Cho Ngươi Ăn Thiện Xán Liên Hoa

* * *

Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.comMấy người thương nghị một phen, quyết định để cho hai người bọn họ xuống nước tìm lần nữa, chỉ là lần này mang theo một trung phẩm bảo khí "Diệt pháp lưu ly đăng" Cơ U Cốc cho mượn, ngọn đèn này mỗi lần đựng sáu mươi miếng linh thạch thượng phẩm sẽ phát sáng một khắc đồng hồ, ánh đèn có thể phá được huyễn pháp .Đề Thiền Thượng đang cầm Diệt pháp lưu ly đăng đau lòng một trận: "Cái này gọi là vật tựa chủ nhân! Quả nhiên giống như lão Nhị, là ngọn đèn không biết cạn dầu!"

Sáu mươi miếng linh thạch thượng phẩm tương đương với sáu ngàn miếng linh thạch bình thường a! Một phút đồng hồ dùng xong thật là quá xa xỉ!

Cơ U Cốc cười nói: "Chờ khi huynh lấy được Băng quý linh thạch thì sẽ cảm thấy đáng giá."

"Chỉ mong vậy!" Đề Thiền Thượng và Doãn Tử Chương cùng nói một tiếng, lẻn vào trong đầm lần nữa.

Lần này bọn họ cẩn thận tính toán đại khái thời gian lặn xuống được chừng một trăm hô hấp thì bỏ sáu mươi miếng linh thạch thượng phẩm vào Diệt pháp lưu ly đăng. Mặc dù bốn phía vẫn là một mảnh đen nhánh tĩnh mịch, nhưng khi tới thời điểm ánh sáng của đèn Lưu Ly từ từ ảm đạm xuống, bọn họ rốt cục tới được đáy đầm, hơn nữa phát hiện phía trước mơ hồ có một mảng xanh thẳm lạnh giá mà tĩnh mịch lay động trong nước.

Đề Thiền Thượng nhận được sự cổ vũ lớn, lúc này không chút do dự lấy sáu mươi miếng linh thạch thượng phẩm đã chuẩn bị xong lần nữa nhét vào trong đèn Lưu Ly , cùng Doãn Tử Chương một đường bơi tới phương hướng có ánh sáng màu lam.

Càng tới gần phương hướng kia, khí âm hàn càng phát ra mãnh liệt, Doãn Tử Chương tu luyện pháp thuật hệ Băng, hàn khí đối với hắn ảnh hưởng tương đối nhỏ, nhưng Đề Thiền Thượng lại thảm.

Nhưng đã đến mức này, bất kể như thế nào hắn không muốn lui về phía sau, cắn răng một cái, lấy hai tờ Liệt Hỏa phù dán lên, chậm rãi thúc dục pháp lực trên lá bùa chống đỡ hàn khí, cuối cùng cũng miễn cưỡng đứng vững.

Ánh sáng của đèn Lưu Ly chiếu rọi xuống, tình cảnh xuất hiện trước mắt khiến bọn họ hít sâu một hơi —— hài cốt như núi! Vô số hài cốt của người và thú chồng chất ở dưới chân, xương trắng dày đặc một đường trùng điệp hướng đến trong bóng tối vô tận!

"Những bộ xương này từ đâu tới? Mụ nội nó! Sẽ không phải là hai con Ngư yêu kia giết chứ!" Đề Thiền Thượng truyền âm nói.

Doãn Tử Chương cẩn thận đánh giá một chút phát hiện trên vài bộ hài cốt của con người có dấu vết bị gai nhọn ngoài miệng Ngư yêu đâm nát, rơi bên cạnh hài cốt có tất cả túi đựng đồ lớn nhỏ, pháp bảo cùng một số đồ vật, vừa nghĩ là hiểu.

"Hai con Ngư yêu ở hàn đàm này không biết bao nhiêu năm, gặp Tu sĩ lợi hại thì ngủ đông không ra, gặp Tu sĩ bình thường thì đánh bất ngờ, những hài cốt này đại khái là của Tu sĩ và thú từng đi ngang qua hàn đàm thậm chí là đánh qua bọn chúng lưu lại ."

Đề Thiền Thượng phấn chấn tiện tay mở mấy túi đựng đồ, bên trong không có đồ gì hay, đoán chừng chủ nhân khi còn sống lăn lộn cũng không được tốt lắm, hơn nữa túi đựng đồ và pháp bảo ngâm trong hàn đàm này nhiều năm, sớm đã bị nhiễm khí âm hàn, mất đi linh tính vốn có đã thành một đống sắt vụn nứt vỡ.

Hai người không muốn lãng phí thời gian, lập tức không hề để ý tới những đồ này nữa. Tiếp tục bơi tới địa phương có ánh sáng màu lam lay động phía trước .

Lại qua một hồi, phía trước xuất hiện một động đá nhỏ đại khái cao khoảng nửa trượng, thạch động chỉ sâu hai ba thước, bên trong một đống lớn tinh thạch màu lam sinh trưởng dày đặc, một đầu của tinh thạch có các sợi gân như chỉ bạc lóe ra hàn quang. Hai người dừng ở ngoài động chừng một trượng, ngay cả Doãn Tử Chương cũng không thể chống đỡ khí âm hàn mãnh liệt ở kia, không thể nào đi thêm được nửa tấc*(1 tấc = 10 cm) nữa.

Đây chính là Băng quý linh thạch theo như lời Cơ U Cốc rồi!

Doãn Tử Chương nhặt lên một khối xương thú bên cạnh lấy pháp lực thao túng đánh tới phần gốc của Băng quý linh thạch."Bốp " một tiếng vang nhỏ, linh thạch từ trên thạch bích tróc ra, mà khối xương thú kia cũng hóa thành một đống mảnh băng vụn.

Đề Thiền Thượng học theo, dùng xương thú ở phụ cận ném một đống Băng quý linh thạch từng khối từng khối rơi xuống.

Khi Diệt pháp lưu ly đăng trở nên ảm đạm lần nữa thì toàn bộ Băng quý linh thạch đã rơi xuống, hai tay Đề Thiền Thượng kết ấn khu động nước chảy gom toàn bộ linh thạch vào trong hộp ngọc đã chuẩn bị tốt trước đó.

Cuối cùng đã hoàn thành việc lớn. Hai sư huynh đệ thở phào nhẹ nhỏm, ôm chặt Diệt pháp lưu ly đăng và hộp ngọc, vừa kéo Thiên trượng đằng tác ngang hông rồi bơi lên.

Băng quý linh thạch thành công tới tay, mấy người cực kỳ cao hứng, nghĩ đến công hiệu của nước hàn đàm cùng với đủ loại nghi ngờ đối với hiệu dụng của Băng quý linh thạch, bọn họ lại chờ bên bờ đầm hồi lâu.

Trong lúc Cơ U Cốc và Thạch Ánh Lục đều thử lẻn vào trong đầm,lúc kiệt sức trở lên bờ ngồi xuống điều tức, cứ như thế mấy lần, lúc mặt trời lặn thương thế của bọn hắn cũng đều khôi phục.

Mà Doãn Tử Chương và Đề Thiền Thượng thực hiện thí nghiệm đối với công hiệu của Băng quý linh thạch cũng có kết quả.

Loại linh thạch này quả thực xứng là đỉnh cấp thiên tài địa bảo. Đặt trong nước, nó có thể tự động tạo thành một kết giới đặc thù, thời gian bên trong kết giới trôi qua chậm chạp, so với ngoại giới chênh lệch gấp khoảng mười lần.

Vấn đề duy nhất là loại nước tiếp xúc với Băng quý linh thạch bị khí âm hàn mãnh liệt kia ảnh hưởng. Người mang Thủy linh căn, Băng linh căn ở trong đó tu luyện mất ít công sức nhưng được lợi nhiều, nhưng Tu sĩ linh căn khác hơi không chú ý sẽ bị hàn khí gây thương tích, hết sức nguy hiểm.

Trong năm người bọn họ, Chu Chu không cách nào tu luyện thì thôi, Đề Thiền Thượng, Doãn Tử Chương một hệ Thủy đơn linh căn, một hệ Băng đơn linh căn chiếm tiện nghi nhiều nhất, Cơ U Cốc Thủy – Mộc song linh căn, cũng có lợi, duy nhất Thạch Ánh Lục Hỏa – Kim – Thổ tam linh căn muốn nhờ Băng quý linh thạch tu luyện tính nguy hiểm thật cao.

Tất cả mọi người cảm thấy Thạch Ánh Lục bị thua thiệt, cảm giác hưng phấn đều giảm xuống, bản thân Thạch Ánh Lục lại không thèm để ý, nàng cũng không phải là hoàn toàn không thể dùng Băng quý linh thạch, chỉ là phải cẩn thận một chút thôi.

Một ngày này xem như trôi qua đặc sắc phong phú và căng thẳng, mấy người dứt khoát ở trong cốc một đêm, chuẩn bị ngày mai tiếp tục lên đường đi Tây Phương ngũ quốc.

Chu Chu len lén nhờ Thạch Ánh Lục thay nàng săn mấy con gà cảnh ngũ sắc , tỉ mỉ nấu một bát mỳ gà làm bữa ăn tối, ban ngày Doãn Tử Chương nói nhỏ với nàng, vài người khác thật ra đều nghe thấy được, vừa thấy bát mỳ gà kia rối rít hướng hai người nháy mắt.

Doãn Tử Chương đang ăn ngụm mỳ lớn làm như không thấy, Chu Chu cũng giả vờ ngây ngốc, Đề Thiền Thượng vừa ăn vừa ghen tị nói: "Tiểu sư muội, Đại sư huynh của muội thích ăn ' Thiện xán liên hoa '. . . . . ."

Cái gọi là "Thiện xán liên hoa " là một món ăn do lưỡi linh tước tương ứng cùng các loại linh thảo làm thành, muốn nấu được phải phối hợp tinh tế chính xác, tỷ như đầu lưỡi Thanh Phong điểu phải phối hợp với Tử Hủy tiên lan, đầu lưỡi Kim Nhãn oanh phải phối hợp với hoa Dao Hòe.

Đề Thiền Thượng trên đường đi còn kén chọn món ăn như vậy, rõ ràng là muốn trêu người.

Nếu như Chu Chu từ chối hắn, thì nhất định sẽ bị hắn chỉ trích là thiên vị, chỉ đành phải ấp úng nói: "Chờ đến Tây Phương ngũ quốc, ta làm cho huynh ăn."

Đề Thiền Thượng liếc Doãn Tử chương một cái hừ nói: "Tiểu Tứ muốn ăn gì thì ngày đó sẽ được ăn, tiểu sư muội, làm người không nên quá thiên vị nha!"

Doãn Tử Chương uống xong một ngụm nước mỳ gà cuối cùng, từ từ ngẩng đầu nói: "Đại sư huynh muốn ăn, ngày mai ta đi săn mấy con Phệ thi ưng, hái thêm một nắm Thực Dăng Hoa(hoa ăn ruồi) là được.

Phệ thi ưng lấy thịt hủ thi(xác chết thối rữa) làm thức ăn, Thực Dăng Hoa trời sanh có chứa mùi hôi thối, hấp dẫn nhất là ruồi, côn trùng dơ bẩn, tâm hoa có chứa chất nhầy, côn trùng rơi vào trong đó sẽ bị dính chặt, từ từ bị ăn mòn sạch sẽ.

Dùng đầu lưỡi Phệ thi ưng phối hợp Thực Dăng Hoa, thử nghĩ xem cũng mắc ói, Đề Thiền Thượng "Hổ khu chấn động" , thiếu chút nữa phun ra toàn bộ nước mỳ gà vừa uống vào.

Cho nên, vốn là sự hài hòa yên lặng ban đêm, lần nữa lấy một cuộc bạo lực ẩu đả giữa sư huynh đệ tuyên cáo kết thúc. . . . . .

------------------------ NGA MỴ

(Nga Mi)

Chương 154: Trên Đường Gặp Chuyện Bất Bình

* * *

Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.comĐoàn người ban đầu định hôm sau sẽ rời đi, nhưng bởi vì Cơ U Cốc và Doãn Tử Chương đều mơ hồ có dấu hiệu đột phá Trúc Cơ trung kỳ , cho nên tính toán thời gian một chút, lại chờ bên hàn đàm thêm hai ngày.Nhờ nước trong hàn đàm cùng với Băng quý linh thạch trợ giúp, rốt cục ở buổi chiều ngày thứ hai hai người thuận lợi tiến giai, Đề Thiền Thượng nhìn tu vi hai sư đệ sắp vượt qua mình, lại càng không dám chậm trễ, mấy ngày nay ở lại sơn cốc đồng dạng một khắc cũng không dám buông lỏng, ngâm mình trong hàn đàm tu luyện.

Mặc dù tu vi mấy người bọn họ có tiến bộ rõ ràng, nhưng đã trì hoãn ba ngày, lộ trình sau đó càng thêm khẩn trương, lên đường lần sau không dám giống như lúc trước mỗi ngày khi trời tối đều dừng lại nghỉ ngơi, có mấy đêm thậm chí vội vã lên đường.

Buổi tối bên trong núi dã thú thậm chí yêu thú có rất nhiều, Chu Chu cố gắng lên tinh thần thay bọn họ dò đường, rồi cực kỳ mệt mỏi gục ở trên lưng Doãn Tử Chương ngủ mất, công việc dò đường do Thạch Ánh Lục tạm thời tiếp nhận.

Có hai nàng ở đây, một đường cẩn thận tránh xa yêu thú cùng với Tu sĩ khó dây dưa, tốc độ đi so với ban đầu đoán chừng nhanh hơn rất nhiều. Mười tám ngày sau khi rời Phần thành, rốt cục bọn họ thành công ra khỏi núi Huyền Vũ tiến vào khu vực miền tây của đại lục Tấn Tiềm.

Đề Thiền Thượng nhìn bên ngoài núi vẫn là rừng rậm nguyên thủy liên miên không dứt, hùng hùng hổ hổ nói: "Tiên sư bà ngoại nó! Cây cây cây, suốt ngày nhìn thấy là không phải yêu thú cũng là cây, Lão Tử chán ngấy rồi! Lão Tử bây giờ nhìn thấy cây thì chán!"

Tính tình hắn nóng nảy, khó mà tĩnh tâm tu luyện, cho nên hơn mười năm trước hắn ở Trúc Cơ kỳ, đến nay còn đang quanh quẩn ở Trúc Cơ trung kỳ. Nếu như không có tốc độ tu luyện nghịch thiên của Doãn Tử Chương kích thích, có thể bây giờ hắn vẫn yên tâm thoải mái dừng lại ở Trúc Cơ sơ kỳ.

Không thể không nói, Đề Thiền Thượng rõ ràng thuộc về loại có thiên phú cực cao, nhưng trình độ chăm chỉ có hạn.

" Bên kia cánh rừng rậm này chính là Tây Phương ngũ quốc." Cơ U Cốc cũng cảm thấy đoạn đường xuyên sơn vượt đèo này thật sự có chút nhàm chán, có điều tốt là, cuối cùng cũng đến gần mục tiêu.

Thạch Ánh Lục, Doãn Tử Chương cũng không có quá nhiều cảm xúc, hai người bọn họ một tâm tư đơn thuần một chăm chỉ đến biến thái, sớm đã quen tu luyện khô khan, ở trong núi rừng mười mấy ngày đối với bọn họ mà nói không đáng kể chút nào.

Cảm thấy khó chịu nhất chính là Chu Chu, mặc dù các sư huynh sư tỷ đã tận lực chiếu cố nàng. Nhưng cơ hồ ngày đêm không ngừng lên đường, khiến cho nàng chịu không nổi, nàng hiện tại hy vọng nhất chính là có thể nằm ngửa mà ngủ một giấc thật ngon.

Doãn Tử Chương thấy bộ dáng nàng muốn chết không muốn sống cũng có chút không đành lòng, chủ động đề nghị tìm một chỗ nghỉ một đêm rồi tiếp tục lên đường.

Chu Chu tiến vào trong lều nhỏ ngả đầu liền ngủ, Thạch Ánh Lục chịu trách nhiệm gác đêm. Đề Thiền Thượng mỗi người bọn họ lấy ra từ trong túi trữ vật một thùng đá to, tung người nhảy vào trong đó ngồi xuống tu luyện.

Ba thùng đá lớn này là do Thạch Ánh Lục thừa dịp mấy ngày bọn họ tu luyện trong hàn đàm làm riêng cho bọn họ, trong thùng là nước ở hàn đàm và Băng quý linh thạch. Bọn họ có thể dễ dàng ngồi vào trong đó tu luyện lúc dừng lại nghỉ ngơi.

Chung quanh doanh địa cắm trận kỳ, bày đại trận ba tầng phòng hộ, yêu thú bình thường cũng không cách nào xông tới, Thạch Ánh Lục một người ngồi ở bên cạnh đống lửa . Lúc nửa đêm bỗng nhiên nghe thấy tiếng hô hoán đánh nhau truyền đến từ nơi xa, hơn nữa t âm hanh càng ngày càng gần —— dường như có người bị đuổi giết. Một đường chạy tới phương hướng của bọn hắn.

Điều này cũng không kỳ quái, bọn họ nơi này đốt đống lửa, ở trong rừng rất dễ làm người khác chú ý.

Thạch Ánh Lục mở mắt, chỉ thấy một già một trẻ bước chân lảo đảo xuất hiện ở sát doanh địa.

Một già một trẻ này cũng là Tu sĩ, tu vi của lão giả đại khái là Trúc Cơ trung kỳ, mà tiểu cô nương bên cạnh hắn chỉ vào khoảng Luyện Khí kỳ tầng hai. Bọn họ đúng là tính toán chạy tới hướng có ánh lửa cầu cứu người, không nghĩ tới chạy đến mới phát hiện bên cạnh đống lửa chỉ có một nữ tu sĩ Trúc Cơ sơ kỳ đang ngồi, nhìn qua tuổi chân thật cũng không lớn, so với truy binh của bọn họ, thực không đủ nhìn.

Lão giả phát hiện chung quanh doanh địa bày trận kỳ, biết nếu như Thạch Ánh Lục không cho phép, chỉ sợ bọn họ không cách nào tiến vào phạm vi doanh địa, lão giả đẩy tiểu cô nương ra trước người, cầu khẩn: "Vị tiên tử này, van xin ngươi cứu đồ nhi của lão hủ. Mục tiêu của những người phía sau là lão hủ, lão hủ theo chân bọn họ đi không sao. Xin ngươi mở lòng từ bi cho đồ nhi của lão hủ một chỗ ẩn thân, cứu con bé một mạng."

Tiểu cô nương xoay người lại, dùng sức ôm lấy lão giả khóc lớn: "Không nên, con có chết thì cũng muốn cùng chết với sư phụ!"

Lão giả vội la lên: "Vi sư là Luyện Đan Sư, bọn họ chưa chắc sẽ giết ta, nhưng con rơi vào trong tay bọn họ nhất định sẽ phải chết! Nghe sư phụ!"

Thạch Ánh Lục thật ra là người mềm lòng nhất trong mấy người đồng môn, nhưng nàng nhớ tới lời khuyên của Cừu Bảo Dương đối với bọn họ, bên ngoài chẳng những nhiều cường đạo, mà phiến tử(kẻ lừa đảo) cũng nhiều, không nên dễ dàng tin tưởng người bên ngoài, cho nên nhất thời không quyết định được nên ứng đối như thế nào.

Hai thầy trò nói được hai câu, truy binh phía sau đã chạy tới.

Một đại hán râu quai nón mang theo bốn đồng bạn cười lạnh từ trong bóng tối của rừng cây đi ra, nói: "Không cần ngươi đẩy ta nhường, hai người các ngươi đều không được đi!"

Năm truy binh này vậy mà đều là tu vi Trúc Cơ kỳ, đại hán râu quai nón cầm đầu đã đạt tới Trúc Cơ hậu kỳ. Mấy người từ từ tiến tới gần một già một trẻ, trong mắt sát ý chớp động.

Lão giả một tay đẩy tiểu cô nương ra phía sau, nói: "Lão hủ vô ý phá hỏng chuyện của chư vị, chỉ cần các vị nguyện ý cho thầy trò lão hủ một con đường sống, lão hủ nguyện lấy tâm ma thề tuyệt không tiết lộ chuyện hôm nay chứng kiến với bất kỳ người nào!"

Đại hán râu quai nón giễu cợt: "Chỉ có hai người các ngươi chết đi, chúng ta mới có thể yên tâm, muốn oán thì oán các ngươi quá xui xẻo!"

"Lão hủ là Luyện Đan Sư nhị phẩm đã được Tích quốc ghi danh trong danh sách, giết lão hủ sẽ mang cho các ngươi rất nhiều tai hoạ về sau. Cho dù các ngươi không sợ chọc vào phiền toái, thủ nghệ luyện đan của lão hủ đối với các ngươi sẽ luôn luôn hữu dụng." Lão giả đứng thẳng người, nét mặt mang theo mấy phần kiêu ngạo.

Thần sắc năm người đối phương hơi đổi, giống như thật có chút cố kỵ, đều nhìn về phía đại hán cầm đầu, muốn hắn quyết định.

Đại hán râu quai nón trầm ngâm trong chốc lát, lắc đầu nói: "Không được, chuyện hôm nay không phải chuyện đùa, bọn họ phải chết!"

Lão giả xoay người nhìn về Thạch Ánh Lục, không tiếng động tuyệt vọng cầu khẩn, đẩy tiểu cô nương phía sau về hướng nàng, dường như vẫn muốn cầu nàng cứu tiểu cô nương kia một mạng.

Tiểu cô nương tràn đầy nước mắt, dù hoảng sợ nhưng vẫn gắt gao ôm lấy lão giả không chịu buông tay.

Thạch Ánh Lục dao động , nàng không làm được chuyện thấy chết mà không cứu, lúc nàng đang suy nghĩ phải làm thế nào để một già một trẻ có thể tiến vào doanh địa, đại hán râu quai nón cũng chú ý tới nàng.

Hắn vốn nghĩ đe dọa người trong doanh địa không cần nhiều chuyện chõ mõm vào, nhưng vừa nhìn thấy Thạch Ánh Lục, cái gì muốn nói cũng đều quên.

Dưới ánh lửa gương mặt quyến rũ xinh đẹp của Thạch Ánh Lục thực quá mức yêu mỵ hấp dẫn, chẳng những đại hán râu quai nón nhìn ngây người, tất cả mấy người đồng bạn bên cạnh hắn cũng thất thần một loạt.

"Không nghĩ tới nơi núi hoang đất hoang này vẫn có mỹ nhân như vậy. . . . . ." Đại hán râu quai nón miễn cưỡng khống chế tinh thần, thầm nghĩ nếu như đem mỹ nhân như vậy mang về hiến tặng cho chủ tử mình, nhất định là một công lớn.

Nhưng hắn trời sinh tính cẩn thận, cũng biết mỹ nhân này tuyệt không đơn giản, tuổi còn trẻ mà đã đạt tới Trúc Cơ, pháp trận chung quanh doanh địa cũng không thể khinh thường, chỉ sợ có chút lai lịch.

------------------------ NGA MỴ

(Nga Mi)

Chương 155: Đánh Giết!

* * *

Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.comĐại hán râu quai nón tỉ mỉ đánh giá một phen nơi trú quân của Thạch Ánh Lục, âm thầm lấy thần thức quét một lần, trên khối đất trống này trừ một lều nhỏ ra, có ba cái thùng đá lớn cổ quái khác, trong thùng đựng nước đá, trong lều hẳn là còn có một người, hình như chỉ là một người bình thường không có chút tu vi nào, ngoài ra không có gì khác nữa.Cho dù có, năm người bọn họ đoán chừng cũng ứng phó được ! Đại hán râu quai nón lá gan lại lớn lên .

Hắn ý bảo mấy người đồng bạn bắt lại một già một trẻ bắt, ngoài cười nhưng trong không cười nói với Thạch Ánh Lục nói: " Xin thỉnh giáo phương danh vị tiên tử này?"

Thạch Ánh Lục cực kì chán ghét ánh mắt lồ lộ của mấy người này khi nhìn nàng, hơn nữa mấy người đồng môn bọn nàng đã thương lượng tốt, cho tới lúc đến Tây Phương ngũ quốc tận lực không tiết lộ thân phận sư môn, tránh cho chọc tới phiền toái, cho nên không để ý tới vấn đề của hắn, chẳng qua là nhíu mày nói: "Nếu bọn họ nguyện ý thề giữ gìn bí mật thì các ngươi hãy thả hai thầy trò bọn hắn đi."

Đại hán râu quai nón cười khà khà hai tiếng: "Người ta sẽ không thả, nếu tiên tử không yên lòng, không ngại trở về cùng với chúng ta?"

Thạch Ánh Lục lạnh lùng nhìn hắn, đang muốn mở miệng, chợt nghe thấy giọng nói của Cơ U Cốc vang lên bên tai: "Muội giả vờ cứu hai thầy trò kia, dẫn bọn chúng vào trong trận."

Đây chính là muốn bắt ba ba trong hũ rồi, nhưng Chu Chu đang ở trong doanh địa, vạn nhất bị người khác ngộ thương thì làm sao bây giờ?

Thạch Ánh Lục hơi chần chờ, ánh mắt không tự chủ rơi vào lều nhỏ của Chu Chu , Cơ U Cốc cái gì đều không nhìn thấy cũng có thể đoán được tâm tư của nàng: "Có lão Tứ và Tiểu Trư kia ở đây, Chu Chu sẽ không có việc gì."

Cũng đúng! Thạch Ánh Lục không tiếp tục hoài nghi nữa, trực tiếp thu hồi một trận kỳ, lắc mình ra, rồi đánh tới bốn người đang vây bắt hai thầy trò kia.

Đại hán râu quai nón không ngờ nàng không hề báo động trước bỗng nhiên xuất thủ, nàng mới vừa rồi rõ ràng là không nghĩ xen vào, tại sao lại thay đổi thái độ nhanh như vậy?

Năm người này thường ngày yêu thích cướp giết Tu sĩ đi ngang qua phụ cận, kinh nghiệm tác chiến phong phú. Phát hiện việc không thỏa đáng phản ứng kịp thời, hai người ngăn hai thầy trò kia phòng ngừa bọn họ chạy trốn, hai người khác tiến lên xuất thủ về Thạch Ánh Lục.

Lão giả kia phản ứng cũng rất nhanh, một tay nhấc đồ đệ của mình lên không đợi nàng phản kháng liền ném vào trong doanh địa, hắn mới vừa rồi thấy rõ ràng, trước khi Thạch Ánh Lục động thủ đã mở ra pháp trận của doanh địa, có thể làm cho người thuận lợi đi qua.

Hai Tu sĩ vây công Thạch Ánh Lục thấy tư thái xinh đẹp kia của nàng cũng có chút không kìm chế được, thoáng một cái thất thần đã bị Thạch ánh lục dồn ép đến trước mắt, nếu như là nữ Tu sĩ bình thường, dù để cho nàng gần người cũng không có gì. Vấn đề là Thạch Ánh Lục một chút cũng không bình thường —— nàng là nữ lực sĩ trời sinh!

Hai tu sĩ kia còn chưa kịp làm phép, đã cảm thấy ngực như bị sét đánh, cả người không khống chế bay ra ngoài, vọt thẳng tới hai người đồng bạn khác của mình.

Thạch Ánh Lục bớt chút thời gian hướng về phía lão giả kia nói: "Vào doanh địa đi!"

Lão giả tuyệt xử phùng sanh*(sắp chết lại tìm được đường sống), lại thấy Thạch Ánh Lục một kích đắc thủ. Lập tức thừa dịp hai đối thủ của mình bận rộn tiếp ứng đồng bạn bị đánh bay, toàn lực xông vào phạm vi doanh địa.

Đại hán râu quai nón cơ hồ trong nháy mắt làm ra quyết định theo sau xông vào doanh địa.

Thạch Ánh Lục lo lắng an nguy của hai thầy trò kia, cũng lui trở về thật nhanh. Song phương ở trong doanh địa giằng co.

Hai đồng bọn bên ngoài đại hán râu quai nón tiếp được hai người bị đánh bay, vừa nhìn nhất thời quá sợ hãi, bi thương cả giận nói: "Đại ca! A Tam, A Tứ đã chết!"

Đại hán râu quai nón hai mắt trừng lớn tức giận, tàn bạo nhìn chằm chằm Thạch Ánh Lục nói: "Tốt! Ngươi dùng thủ đoạn thật nham hiểm! Chỉ trách ta quá khinh thường ngươi!"

Thạch Ánh Lục không nói một lời. Nàng thật ra cũng có chút kinh ngạc mình thế mà lại dễ dàng đắc thủ, nhưng nàng cũng không hối hận. Nàng cho tới bây giờ xuất thủ đối địch đều là ứng phó toàn lực. Hơn nữa nhìn phong cách hành sự của mấy người này, nàng cũng không thấy là mình cần thiết nương tay.

Nhưng một quyền đánh chết một tu sĩ Trúc Cơ kỳ, lại còn một lần diệt hai người, chiến tích này thật ngoài ý liệu của nàng. . . . . . ai ngờ hai người này không chịu nổi được cơ chứ?

Hai đồng bọn còn lại của đại hán râu quai nón ôm thi thể của"A Tam" , "A Tứ" trong miệng bọn họ đi vào trong doanh địa, hai mắt đỏ như máu nhìn chằm chằm Thạch Ánh Lục, hận không thể một ngụm ăn sống nàng.

Miệng mũi A Tam, A Tứ vẫn không ngừng tràn ra máu, trong hai mắt mở thật to tất cả đều là không tin cùng hoảng sợ. Xương cốt của bọn hắn toàn bộ vỡ nát, lồng ngực lõm xuống, tim phổi đã bị hai quả đấm của Thạch Ánh Lục đánh bể.

Đại hán râu quai nón cúi đầu đánh giá vết thương nơi trí mệnh của hai huynh đệ, hận đến run cả người.

Là huynh đệ bọn hắn quá sơ ý, cho rằng nàng ta chỉ là một nữ tu sĩ Trúc Cơ sơ kỳ yểu điệu, dù lợi hại đến đâu cũng có hạn, không nghĩ tới nàng ta lại có một thân thể lực cường đại như thế.

Giao chiến cận thân, tốc độ làm phép có hạn, kém xa sức mạnh thân thể, trực tiếp nhanh chóng nhưng mãnh liệt, cho nên A Tam và A Tứ thậm chí còn không còn kịp chống cự đã mất mạng dưới nắm đấm của Thạch Ánh Lục.

Nếu không tận mắt nhìn thấy thì người nào sẽ nghĩ đến một nữ Tu sĩ yếu đuối thon thả, sẽ đi tu luyện lực lượng thân thể, hơn nữa lực lượng mạnh mẽ thậm chí còn hơn bất kỳ nam Tu sĩ đồng cấp nào mà bọn họ từng gặp?

"Ngươi dám giết huynh đệ ta, hôm nay ta nhất định sẽ khiến ngươi chết thảm hơn bọn hắn gấp trăm ngàn lần!" Đại hán râu quai nón quát to, giương một tay lên triển khai một huyết hồng Chiêu Hồn Phiên.(phiên: cờ)

Trên lá cờ vẽ một mặt quỷ đáng ghê tởm nhưng vô cùng chân thật, huyết tinh âm lệ khí tanh mùi máu phá cờ mà ra, sát khí nồng đậm ngưng tụ thành hình, nhanh chóng ở trên đỉnh đầu đại hán râu quai nón biến ảo ra một đầu khô lâu(đầu lâu) trắng bệch cao gần một trượng, mở ra hàm răng trắng hếu hướng vào đầu Thạch Ánh Lục cắn xuống!

Thạch Ánh Lục không chút hoang mang, hai tay kết ấn, đánh ra《 Tụ khí hóa kim thuật 》gần đây mới tu luyện, trên người kim quang chợt lóe, đỉnh đầu hiện lên một thanh Đại Kim Đao dài chừng một trượng, đánh ngang, đảo qua bổ về phía cái miệng mở to của đầu khô lâu.

Loại pháp thuật có được từ trên tay Tuần trưởng lão này quả nhiên rất tuyệt, Thạch Ánh Lục lấy tu vi Trúc Cơ sơ kỳ thi triển, uy lực tự nhiên không cách nào sánh được với Tuần trưởng lão ngày đó, nhưng vẫn có thể chặn được đầu khô lâu kinh khủng kia cắn nuốt.

Kim Đao cùng đầu lâu chính diện va chạm, phát ra một tiếng "Bộp" vô cùng sinh động, giống như âm thanh chân chính của đao chém vào xương. Kim Đao chấn động kịch liệt bay ngược lại vài thước, mà đầu khô lâu kia cũng lắc lư mấy cái, bay trở về trên đầu của đại hán rây quai nón.

"Quả nhiên có mấy phần môn đạo! Đáng tiếc, thực lực của ngươi cách xa ta nhiều lắm!" Đại hán râu quai nón nhe răng cười, cắm Chiêu Hồn Phiên xuống trên mặt đất, hai tay kết ấn, một đạo hồng quang từ tay hắn phóng lên cao, chính diện chiếu xuống mặt quỷ trên lá cờ.

Thất khiếu* đầu khô lâu trắng bệch giữa không trung tuôn ra máu nồng đặc, nhuộm toàn bộ đầu khô lâu thành màu đỏ như máu, sau đó đột nhiên há to mồm phát ra một tiếng kêu to, tiếng kêu tựa như bí mật mang theo tiếng gào thét của vạn quỷ, người nghe thấy chỉ cảm thấy thần hồn phiêu đãng, nội tạng trong cơ thể tan nát đau đớn khó chịu.

*Thất khiếu: 2 mắt, 2 tai, 2 lỗ mũi, miệng.

Tiểu cô nương núp ở phía sau sư phụ chịu không nổi, hai mắt khẽ đảo, hôn mê bất tỉnh. Lão giả vội vàng lấy pháp lực bảo vệ nguyên thần của nàng, lớn tiếng nhắc nhở Thạch Ánh Lục: "Cẩn thận! Chiêu Hồn Phiên này lấy vô số oan hồn lệ quỷ là thức ăn, tiếng huýt gió sẽ làm tổn thương thần hồn!"

Mặc dù Thần hồn của Thạch Ánh Lục mạnh hơn tu sĩ bình thường, nhưng cũng cảm thấy một trận khó chịu, đang định làm phép phản kích, bỗng nhiên nghe thấy Đề Thiền Thượng với giọng nói quen thuộc hét lớn: "Tiên sư bà ngoại nó chứ! Một chút quỷ rống quỷ kêu dám mang ra bắt nạt sư muội của Lão Tử? ! Lão Tử cho ngươi kiến thức cái gì mới gọi là m Ba Công chân chính!"

------------------------ NGA MỴ

(Nga Mi)

Chương 156: A Phi!

* * *

Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.comĐại hán râu quai nón ngẩng đầu nhìn lên, thấy một đứa trẻ khôngtới mười tuổi vô cùng xinh đẹp đứng chống eo ở trong cái vạc đá to, tuvi kia. . . . . . Ahhh, Trúc Cơ trung kỳ!

Đáng sợ hơn chính là, hắn hoàn toàn không biết tên kia xuất hiện lúcnào. Chỉ khi hắn nghĩ lại, lập tức đã hiểu, Tu sĩ Trúc Cơ kỳ có bộdáng hài đồng này mới vừa rồi nhất định là trốn ở trong thùng đá dướichân hắn. Không biết thùng đá này có cái quỷ quái gì, lúc trước hắn lấythần thức dò xét nhưng không phát hiện ra.

Nghĩ đến điều này trong lòng hắn vừa buông lỏng lại căng thẳng ngaysau đó, hai thùng đá kia cũng sẽ không ẩn dấu người chứ! Nếu như lạixuất hiện thêm hai Tu sĩ Trúc Cơ trung kỳ thậm chí hậu kỳ, mình còn dưlại ba người chưa chắc đã là đối thủ của họ.

Mặc dù đại hán râu quai nón đau lòng hai huynh đệ chết thảm, nhưngđối với hắn mà nói, tính mạng của mình mới quan trọng nhất, thân phậncủa bọn họ vốn không thể lộ ra ngoài ánh sáng, hôm nay mạc danh kỳdiệu*(chẳng hiểu tại sao) trêu chọc phải những Tu sĩ không ai ngờ này,thời gian càng kéo dài đối với bọn họ càng bất lợi.

Trong lòng hắn bắt đầu sinh ra ý rút lui, thế công sóng âm phía trên của đầu lâu huyết hồng tức khắc chậm lại, mà Đề Thiền Thượng cũng đãchuẩn bị xong, há miệng: "A. . . . . . Phi!"

Một tiếng "Phi" này dường như hữu hình, trực tiếp đánh tới khô lâumàu đỏ máu , âm rung tiếng gào khóc thảm thiết tràn ngập trong sân bị nó tấn công, lực sát thương giảm đi.

Khô Lâu màu đỏ bị một tiếng "Phi" như vậy làm chấn động lung la lunglay màu đỏ máu giảm đi rất nhiều, thậm chí cũng không giống như lúc bắtđầu, chân thật như thực thể, có phần trở nên hư ảo trong suốt .

Đại hán râu quai nón bị một tiếng hét lớn này của hắn làm chấnđộng, tâm thần không yên, mình mượn lực của pháp bảo thu rất nhiều oanhồn lệ quỷ như vậy, hợp lực phát ra m Ba Công thế nhưng bị mộttiếng "Phi" thuận miệng làm tan rã hơn phân nửa, trời mới biết tiểu tửnày còn có những bản lãnh cổ quái gì khác? !

Bản thân Đề Thiền Thượng đối với hiệu quả của một tiếng "Phi" này cũng rất không hài lòng

Ngón m Ba Công này của hắn cũng là pháp thuật lấy được từ Tuầntrưởng lão,"Hi thanh thuật". Chỉ là thời gian hắn tu luyện quá ngắn, domới lấy được Băng quý linh thạch, thời gian ngồi xuống luyện công nhiềuhơn, không giống Thạch Ánh Lục chuyên chú nghiên cứu pháp thuật, nên ngộ tính cao tới đâu cũng không thể vận dụng thuần thục.

Hắn thể nghiệm qua Hi thanh thuật Tuần trưởng lão biểu diễn, người ta chân chính làm được"Hi thanh" , trừ hắn ra những người khác đều không nghe thấy âm thanh Tuần trưởnglão phát ra mà một tiếng "Phi" này của hắn âm thanh vang dội, ngườingười đều nghe thấy được, đây chính là biểu hiện công sức không tới nơitới chốn.

Đề Thiền Thượng tự mình biết việc của mình. Trên mặt lại không lộ ranửa phần ảo não, có câu "thua người không thua trận"! Huống chi hắn cănbản không có thua? !

Đại hán râu quai nón căn bản không có lòng quan sát vẻ mặt Đề ThiệnThượng thì hắn đã quyết định trước tiên lui đến nơi an toàn rồi hãy nói, không nói một lời rút Chiêu Hồn Phiên lên, nói với hai huynh đệ khác:"A Nhị, A Ngũ. Rút lui!"

A Nhị, A Ngũ mắt thấy lão Đại đánh ra hai tuyệt chiêu cũng không thểlàm gì đối phương, đối phương còn bỗng nhiên nhảy ra trợ thủ, trong lòng cũng e sợ. Mặc dù đầy bụng oán hận, không cam lòng, nhưng cũng khôngchút do dự xốc thi thể huynh đệ lên xoay người bỏ chạy.

"Nếu đã tới thì đều lưu lại đi!" Giọng nam trung ôn hòa ngậm cười từ sau lưng bọn hắn truyền đến.

Hai người cũng không để ý tiếp tục xông về phía trước, nói giỡn. Đâyrõ ràng đối phương lại có thêm một trợ thủ, không đi mạng nhỏ sẽ phảigiao ra ở chỗ này.

Nhưng chuyện kỳ quái xảy ra. Bọn họ rõ ràng cất bước xông vềphía trước, nhưng một bước hạ xuống, phương hướng lại thành chỗ ban đầu, bọn họ nghẹn đủ, ngưng thần tĩnh khí cất bước lại, kết quả vẫn là giống nhau.

Thử mấy lần, bọn họ cũng biết là bị người lấy trận pháp vây khốnrồi, bọn họ không am hiểu đạo này, có cường đại hay không đều không thể lấy lực phá trận, chỉ có thể xoay người đứng lại bọc hậu bên người lãoĐại, đối mặt một địch nhân thần bí đột nhiên xuất hiện.

Cơ U Cốc thản nhiên đứng trên thùng đá thứ hai. Gió đêm thổi lất phất qua ống tay áo, tóc mai hắn, cả người nghi dung *(dung nhan) phong độ,tư thái khí chất của hắn phảng phất đều đang thuyết minh cái gì gọilà"Ngọc thụ lâm phong", cái gì gọi là "Phiêu dật xuất trần" .

Đại hán râu quai nón không có chút tâm tình thưởng thức ca ngợi nào.Hắn hiện tại chỉ nghĩ đến một vật —— thiết bản(tấm sắt)! Một khối thiếtbản rất lớn, rất dày!

Làm sao hết lần này tới lần khác hắn đều đụng phải đây?

Nếu như hắn vừa rồi bắt được hai thầy trò chết tiệt này lập tức xoayngười rời đi, nếu như hắn không ham sắc đẹp đầu óc ngất đi, muốn hạ thủvới mỹ nhân. Nếu như hắn không tự cho là đúng xông vào doanh địacủa quân địch. . . . . . Hiện tại hắn làm sao có thể chật vật như vậy!

Diệt khẩu báo thù ... Chuyện này hắn đã không suy nghĩ nhiều rồi, hắnhiện tại chỉ muốn đem hết toàn lực đánh bại đối thủ trước mặt, sau đónhanh chóng rời đi!

Trước mắt mặc dù chẳng qua đều là tu sĩ thực lực không bằng hắn: Trúc Cơ sơ kỳ, trung kỳ, nhưng hắn có dự cảm nguy hiểm mãnh liệt, mấy ngườinày tuyệt đối không giống những Tu sĩ Trúc Cơ kỳ bình thường khác dễ đối phó như vậy!

"A Nhị, A Ngũ, giúp ta giúp một tay!" Đại hán râu quai nón trầm giọng nói, hắn muốn sự dụng huyết tế triệu hồi ra Vạn quỷ chi hồn *(hồn củavạn quỷ) trên Chiêu Hồn Phiên hoàn toàn giết hết những người trướcmặt này!

Vận dụng một chiêu này bọn họ phải trả giá thật lớn, nhẹ thì bệnhnặng một trận, tu vi tụt lùi trăm năm, nặng thì thần hồn của bảnthân cũng bị Vạn quỷ chi hồn gây thương tích thậm chí hoàn toàn cắnnuốt, vô luận nặng nhẹ cũng là tổn thương hắn khó mà thừa nhận, cho nênnếu không cần thiết, hắn cũng không muốn làm như thế.

Trước mắt thật sự là không có biện pháp khác. . . . . .

A Nhị, A Ngũ lên tiếng trả lời thả thi thể trên tay xuống, mộttrái một phải đứng bên cạnh đại hán râu quai nón, duỗi ngón tay ở trêncổ tay vạch một cái, máu tươi như suối phun ra ngoài.

Những máu tươi kia không hề nhỏ xuống đất giống như bình thường,ngược lại tựa như bị thứ gì dẫn dắt đều vọt tới trên Chiêu Hồn Phiên,cả mặt Chiêu Hồn Phiên huyết quang *(ánh sáng đỏ màu máu) chớp động, mùi máu tươi kèm theo âm sát khí sôi trào.

Ánh sáng đỏ tới nơi, phảng phất thành một biển máu, vô số âm hồn ởtrong biển máu gầm thét rít gào, cả bầu trời quang đãng cũng bị vô tậnhuyết sắc này nhuộm thành một màu máu tanh.

"Hôm nay ta sẽ cho các ngươi kiến thức sự lợi hại của ' Vạn quỷ phệhồn phiên '!" Đại hán râu quai nón điên cuồng cười lớn, trên đỉnh đầuhắn màu sắc đầu huyết khô lâu càng ngày càng đậm, cuối cùng biến thànhmàu đen.

Cơ U Cốc nhướng lên lông mày dài, nói với Đề Thiền Thượng đang nónglòng muốn thử bên cạnh: "Đại sư huynh, trận này để cho tiểu đệ, như thếnào?"

Đề Thiền Thượng nghiêng qua nhìn hắn một cái, hừ: "Muốn làm anhhùng trước mặt Tiểu Tam có phải không? Lão Tử hôm nay tâm tình tốt, sẽthành toàn cho đệ."

Đại hán râu quai nón đã chỉ huy Khô Lâu màu đen triển khai thế công,Cơ U Cốc lười so đo với Đề Thiền Thượng , giơ tay lên lấy ra một phápbảo hình dáng như cái khay tròn tiến lên nghênh kẻ địch.

Doãn Tử Chương không yên tâm về Chu Chu, bên ngoài gây ra động tĩnhlớn như vậy, người trong lều nhỏ lại không phản ứng chút nào, hắn cóchút lo lắng Chu Chu phát sinh chuyện ngoài ý muốn, ra khỏithùng đá liền trực tiếp đi xem nàng.

Vừa vào lều, liền cảm giác được một mùi hương ấm áp mang theo hương thơm linh dược xông vào mũi.

Trong lều trên đệm giường thật dầy, Chu Chu đắp thảm ôm Tiểu Trư cuộn tròn ngủ hết sức ngọt ngào.

Lại vừa nhìn thấy trên lỗ tai nàng nhét một mảnh gỗ nhỏ màu vàng kim, Doãn Tử Chương bừng tỉnh đại ngộ* (bỗng nhiên hiểu ra), khó trách bọnhọ ầm ĩ như vậy mà không có tỉnh, thì ra là đã bịt kín lỗ tai.

Heo ngốc này! Vừa lười biếng lại tham ngủ, thật hết thuốc chữa!

------------------------ NGA MỴ

(Nga Mi)

Chương 157: Có Chuẩn Bị Mà Đến

* * *

Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.comNghĩ tới mấy ngày bôn ba vất vả cực nhọc này, cuối cùng Doãn Tử Chương cũng không đành lòng đánh thức Chu Chu dậy, xác nhận nàng không có chuyện gì thì đi ra lều xem Cơ U Cốc đấu với ba huynh đệ đại hán râu quai nón.Ở rìa doanh địa, phía trên đại hán râu quai nón đầu khô lâu đen nhánh đang chậm rãi mở ra cái miệng rộng đen ngòm, từ thất khiếu *( 2 mắt, 2 tai, 2 lỗ mũi, miệng) bay ra vô số hung hồn hình dáng hung ác, giương nanh múa vuốt, mang theo âm sát khí bén nhọn đánh về phía Cơ U Cốc.

Những hung hồn này cùng thét lên, rít gào chói tai, sóng âm từng đợt tiếp từng đợt, như biển gầm sóng lớn đánh tới, vô số hung hồn tựa như cá mập thèm máu trong biển, xuyên qua làn sóng, lộ ra nanh nhọn muốn xé nát, cắn nuốt, diệt sạch tất cả sinh linh.

Đề Thiền Thượng, Thạch Ánh Lục, Doãn Tử Chương cùng với hai thầy trò kia đứng ở một bên đều cảm thấy một loại áp lực khổng lồ, dường như muốn đè ép vò nát bọn họ, cảm giác âm lãnh hít thở không thông từ lòng bàn chân xông thẳng trên đỉnh đầu. Trong nháy mắt, bọn họ cảm giác như cả người bị chôn sâu trong bùn đất tanh hôi lạnh như băng, sau một khắc như thể sẽ không thể hô hấp được nữa.

Có thể tưởng được Cơ U Cốc chính diện đối mặt pháp thuật đánh sâu vào sẽ có bao nhiêu áp lực!

Đương nhiên Cơ U Cốc cảm thấy không tốt, nhưng ngay từ lúc hắn quyết định đối phó mấy người này cũng đã tương đối nắm chắc, tay phải vung lên, bảy trận kỳ xếp thành một "Toàn thiên dẫn hồn thất tinh trận" , hắn đang đứng ở vị trí sao Cực Bắc ngoài trận, pháp trận một khi thành lấy Diêu Quang làm dẫn, vận chuyển Thất Tinh, pháp trận hình dáng cái muôi chuyển động xung quanh Cơ U Cốc.

Pháp bảo hình mân tròn trên tay Cơ U Cốc run lên, hóa thành một cái cối xay khổng lồ có đường kính khoảng nửa trượng, bên trên có khắc đầy vãng sinh chú ngữ màu vàng.

Đại hán râu quai nón vừa thấy bộ dạng này của hắn thì đã biết không ổn, hắn không hiểu lắm về trận pháp phù chú ... nhưng có thể cảm giác được sau khi Cơ U Cốc tế ra pháp trận cùng với pháp bảo cổ quái này, Khô Lâu màu đen đang phun ra Vạn quỷ chi hồn hình như bị thứ gì đó mãnh liệt hấp dẫn cổ động. Mơ hồ có dấu hiệu cố gắng thoát khỏi sự khống chế của mình.

Sao hắn lại thấy Tu sĩ trẻ tuổi này giống như là có chuẩn bị mà đến?

Chỉ là việc đã đến nước này cũng chỉ có thể cố gắng chống chọi, chỉ mong hai huynh đệ của mình dùng huyết tế triệu hồi ra Vạn quỷ chi hồn đủ cường đại, có thể ở trước lúc Vạn quỷ chi hồn mất khống chế phá vỡ pháp trận của Cơ U Cốc, làm cho hắn bị thương nặng!

Hàng vạn hàng nghìn Quỷ Hồn đánh về phía Cơ U Cốc thế như sóng thần, nhưng vừa đụng vào Toàn thiên dẫn hồn thất tinh trận chuyển động quanh người hắn thì rối loạn kết cấu, chẳng những không chịu tiếp tục tới phía trước, ngược lại phiêu đãng né tránh.

Thế công phô thiên cái địa*(ùn ùn kéo đến) hoàn toàn bị pháp trận dẫn dắt, vô số Quỷ Hồn lục tục thoát khỏi khống chế của Vạn quỷ Phệ Hồn phiên, vô tri vô giác theo pháp trận khuấy động đảo quanh Cơ U Cốc.

"Huyết tế cỡ này không phá được Toàn thiên dẫn hồn thất tinh trận của ta đâu." Cơ U Cốc thản nhiên nói. Trong lời nói cất giấu ám hiệu nào đó.

Sắc mặt của đại hán râu quai nón âm trầm, mắt thấy ngày càng nhiều Quỷ Hồn mất khống chế, theo pháp trận của đối phương bay múa, tiếp tục nữa chỉ sợ Vạn quỷ chi hồn mà hắn tân tân khổ khổ thu thập được sẽ hỏng hết trên tay đối phương.

Lòng hắn như lửa đốt quét mắt hai huynh đệ bên người mình sắc mặt tái nhợt, cuối cùng hạ quyết tâm tàn nhẫn, đột nhiên xuất thủ chế trụ hai người bọn họ ném về phía Vạn quỷ Phệ Hồn trên lá cờ chính là cái hình vẽ ác quỷ kia!

A Nhị, A Ngũ lấy máu của bản thân làm huyết tế vốn đã suy yếu không ngừng, cộng thêm không có chút phòng bị nào đối với huynh đệ mình, hoàn toàn không có phản kháng đã đụng vào ác quỷ xấu xí kinh khủng trên lá cờ.

Chuyện tình kinh hãi xảy ra. Cái ác quỷ kia bỗng nhiên mở ra cái miệng máu, một ngụm nuốt hai người vào, chỉ chốc lát sau lại phun hai người ra.

Đáng thương hai tên xui xẻo bị lão Đại nhà mình bán đứng cho ác quỷ ăn đã thành hai cái thây khô, hồn phách máu huyết trên người bị ác quỷ trên lá cờ hút sạch sẽ.

Có hai người này làm tế phẩm mới. Hắc Khô Lâu trên đỉnh đầu đại hán râu quai nón tinh quang chớp động, Quỷ Hồn ban đầu hơi mất khống chế lần nữa tỉnh lại, cố gắng tiếp tục công kích Cơ U Cốc.

Cơ U Cốc mỉm cười khẽ thở dài: "Ngươi lấy huynh đệ của mình làm tế phẩm, giờ nên đến phiên ngươi."

Đại hán râu quai nón xanh mặt, cả người run run nỗ lực chống đỡ Vạn quỷ Phệ Hồn phiên không ngã, nhưng là hắn cũng biết mình không đỡ được đã bao lâu, hắn muốn mở miệng cầu xin tha thứ, đáng tiếc cả một chút khí lực này đều không nhấc lên nổi.

Hắn không nghĩ tới lấy hai huynh đệ làm tế phẩm đã kích phát uy năng của vạn quỷ Phệ Hồn phiên, nhưng cũng kích thích ác linh bị trấn áp trên lá cờ, pháp lực của hắn vẫn chưa tới trình độ có thể áp chế ác linh này.

"Khẩu vị" của ác linh đã mở, không ăn no chắc không biết thu tay lại, hắn đang đứng ở dưới lá cờ, tất nhiên sẽ đứng mũi chịu sào.

Hắn hoàn toàn xong, vậy cho dù Vạn quỷ Phệ Hồn phiên thay thế giết hết người trong thiên hạ, thì có lợi ở chỗ nào ?

Đại hán râu quai nón không nghĩ tới trình độ hiểu rõ của Cơ U Cốc đối với Vạn quỷ Phệ Hồn phiên này còn hơn cả mình. Cố ý dụ dỗ hắn quá độ kích thích dẫn đến ác linh cắn trả, hắn khôn khéo cả đời, phút cuối cùng lại dại dột làm ra chuyện tình tự rước lấy diệt vong như vậy.

Cho dù ta chết, cũng muốn các ngươi chôn cùng!

Đại hán râu quai nón im lặng gào thét trong tuyệt vọng, tay nắm lấy cột cờ phảng phất thành một cột nước đá, hắn muốn buông tay thối lui, nhưng hai tay hết lần này tới lần khác giống như bị dính vào trên đó, trong hoảng hốt hắn cảm thấy cả người như bị hút khô rồi, thậm chí hắn thấy hai tay của mình nhanh chóng co rút lại khô quắt, giống như nhánh cây khô héo. . . . . .

Xong! Hết thảy đều xong!

Bọn Đề Thiền Thượng nhìn đại hán râu quai nón sống sờ sờ ở dưới lá cờ Vạn quỷ Phệ Hồn bị hút khô biến thành một cái thây khô, cuối cùng thẳng tắp ngã trên mặt đất, đều buồn nôn cả người rét run, Thạch Ánh Lục hơi nghiêng mặt qua không muốn nhìn kỹ.

Theo đại hán râu quai nón bỏ mình, Vạn quỷ Phệ Hồn phiên hoàn toàn mất khống chế, đầu khô lâu đen nhánh mở ra miệng rộng gào thét bay về phía Cơ U Cốc.

Bàn tay Cơ U Cốc vừa lộn, trên tay liền nhiều hơn một cây mộc kiếm màu đỏ sậm, trực tiếp bắn nhanh về hướng cái miệng rộng của đầu lâu.

Ô! Đầu khô lâu hung mãnh vô cùng vừa đụng mộc kiếm, phát ra một tiếng gào thét trầm muộn bay ngược ra sau, mà những Quỷ Hồn bay ra tán loạn.

Cơ U Cốc cũng không thèm nhìn tới cái đầu khô lâu tháo chạy kia, một tay kết ấn chỉ huy Toàn thiên dẫn hồn thất tinh trận tăng nhanh động tác vận chuyển, Quỷ Hồn đầy trời theo pháp trận xoay tròn từ từ tụ thành một gió lốc đen nhánh.

Cối xay khổng lồ vẫn dừng trước người hắn cũng chuyển động, gió lốc màu đen từ lỗ tròn phía trên cối xay bị thu nạp từng chút một vào trong ma bàn, vãng sinh chú ngữ màu vàng trên cối xay như sống lại, phù chú từng bước từng bước thức dậy, vững vàng vây trọn cối xay.

Quỷ Hồn bị cối xay mài thành một luồng khói trắng, xuyên qua phù chú màu vàng tiêu tán ở trong bầu trời đêm.

Mà màu sắc của cái đầu khô lâu đen nhánh kia cũng bắt đầu trở nên càng ngày càng ảm đạm phù phiếm, oan hồn lệ quỷ màu đen vẫn từ trong thất khiếu nó xông ra, nhưng số lượng càng ngày càng ít, lực sát thương cũng nhanh chóng yếu bớt.

Rốt cục, đầu khô lâu phun ra mấy Quỷ Hồn cuối cùng, biến thành gần như trong suốt, rồi hoàn toàn biến mất.

Lại qua chốc lát, gió lốc do oan hồn lệ quỷ tụ tập mà thành bị cối xay hút vào toàn bộ, khói trắng lượn lờ, tất cả âm sát quỷ khí bị gió đêm lành lạnh thổi đi, tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi.

Huyết hồng Vạn quỷ Phệ Hồn phiên vẫn cắm trên mặt đất đã biến thành lá cờ vải bình thường, ác quỷ trên lá cờ chỉ còn lại một đường viền mơ hồ.

------------------------ NGA MỴ

(Nga Mi)

Chương 158: Rất Có Tài Hoa

* * *

Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.comCơ U Cốc thở ra một hơi thật dài, đi lên mấy bước nhặt mộc kiếm vừa đánh lui đầu lâu lên.Thạch Ánh Lục nhìn một cái liền nhận ra: "Đây không phải là ' Phá sát đào tiên kiếm' sư phụ đưa cho huynh sao?"

Cơ U Cốc cười nói: "Đúng vậy, mấy người này được xưng ' m ti ngũ quỷ vương ', năm đó từng ám sát mấy đệ tử Trúc Cơ phái ta, bọn họ rất giỏivề ẩn núp, hành tung bất định, sư phụ định tự mình xuất thủ giếtchết bọn họ, đáng tiếc vẫn không tìm được bọn họ, không nghĩ tới hôm nay chúng ta lại đụng phải. ' Phá sát đào tiên kiếm' này cùng với trậnkỳ chế luyện 'Toàn thiên dẫn hồn thất tinh trận' cũng được chế từ tâmmộc của cây đào yiên ngàn năm, đặc biệt khắc chế loại âm sát tàthuật Vạn quỷ Phệ Hồn phiên này."

"Khó trách đệ lại tự động xin đi giết giặc, thì ra sớm có chuẩn bị.Nhãn lực của đệ khá tốt, liếc một cái đã nhận ra bọn họ." Đề ThiềnThượng chua xót nói.

Cơ U Cốc mỉm cười, hắn vốn chỉ căn cứ đặc thù của bọn họ mà suy đoán, mấy người này lòng mang ác niệm lại có ý đồ với Thạch Ánh Lục, cho dùtrên tay hắn không có bảo vật sư phụ ban thưởng, cũng sẽ không bỏ quacho bọn họ.

Doãn Tử Chương ngắm nhìn cái Vạn quỷ Phệ Hồn phiên kia, cau mày: "Tà vật này phải xử trí như thế nào?"

Thạch Ánh Lục nói: "Phệ Hồn phiên này từng hấp thu hơn vạn âm hồn, đã thành bảo khí thượng phẩm, phương pháp bình thường không cách nào pháhư, nhưng ta nghĩ Tiểu Trư phóng ít lửa hẳn là có thể thiêu hủy."

Đề Thiền Thượng nói: "Đốt cả xác của bọn hắn đi, nhìn đã muốn ói!Nhưng trước tiên lấy hết thứ đáng giá trên người bọn họ đã, hắc hắchắc!"

Ánh mắt ba sư đệ sư muội quét tới —— huynh làm cường đạo càng ngày càng giống rồi!

Đề Thiền Thượng bị bọn họ nhìn vậy thì lúng túng, ngẩng lên đầu lời lẽ chính nghĩa nói: "Ta thay tiểu sư muội đề nghị ."

Mấy người cũng không nói được gì rồi, biết rõ hắn mang Chu Chu ngụytrang, chỉ là nếu Chu Chu tỉnh thì cũng thật sẽ nói chuyện này, thườngngày cũng không phát hiện hai người này ở phương diện khác hoá ra là cámè một lứa!

Hai thầy trò được cứu run rẩy tiến lên nói cám ơn, bọn họ vừa rồi bịVạn quỷ Phệ Hồn phiên công kích đuổi kịp, tới bây giờ còn không trì hoãn tới đây, lấy tu vi lão giả vốn không đến nỗi này, nhưng hắn một lòngmuốn bảo vệ đồ đệ mình, mới có thể chật vật như vậy.

Thạch Ánh Lục nhìn thấy lão thì lại nhớ đến sự bảo vệ của sư phụ nhàmình đối với mấy đồ đệ bọn họ, ấn tượng tốt đối với lão giả lại thêmchút ít.

Hai bên thông báo tên họ, lại hỏi nguyên do lão giả bị đuổi giết.

Lão giả tự xưng là Thân Cẩu, là Luyện Đan Sư nhị phẩm của Tích quốc. Đệ tử của lão gọi là Vương m. Hai thầy trò bọn họ vốn mang mấy hộ vệmuốn đến núi Huyền Vũ tìm một loại linh dược tứ phẩm gọi là"Hoàn Hươngthảo" , kết quả trên đường không khéo đụng vào năm hung đồ được xưnglà"m ti ngũ quỷ vương" cướp giết đệ tử phái Kim Vanh.

Phái Kim Vanh ở Tây Phương ngũ quốc chính là đại phái đệ nhất , nổidanh am hiểu luyện khí, m ti ngũ quỷ vương đại khái camchịu bị phái Thánh Trí đuổi giết, chịu thiệt thòi phải chạy trốn tứphía, sợ chuyện này để lộ ra thì cả việc rời đi vùng Tây Bộ cũngkhông được, cho nên động tâm giết người diệt khẩu. Mặc dù mấy hộ vệcủa Thân Cẩu cũng là Tu sĩ Trúc Cơ kỳ, nhưng không đánh lại được đại hán râu quai nón trên tay có Vạn quỷ Phệ Hồn phiên, bị bọn họ trước saugiết chết. Thân Cẩu mang theo đồ đệ liều mạng chạy trốn tới nơi này, mới may mắn được cứu trợ.

Đề Thiền Thượng chờ theo chỉ dẫn của Thân Cẩu tìm được thi thể mấy đệ tử phái Kim Vanh bị giết cùng với mấy hộ vệ của Thân Cẩu thì Thân Cẩuphối hợp tạm thời thu hồi thi thể, nói muốn đưa đến phái Kim Vanh báotang. Hộ vệ mình mang đến thì tính toán trả lại cho người thân của bọnhắn hậu táng.

Cơ U Cốc khách quan xem xét, cảm thấy Thân Cẩu này là người tốt. Hơnnữa lại là người địa phương, lập tức đề nghị bọn họ đồng hành cùng vớimấy người mình .

Thân Cẩu đang lo lắng trên đường lại gặp loại hung đồ như m ti ngũquỷ vương, có năm Tu sĩ lợi hại đồng hành đương nhiên là cầu còn khôngđược.

Một phen rối ren hơn nửa đêm cứ như vậy đã qua, mấy người nghỉ ngơi một chút và hồi phục chuẩn bị lên đường.

Vương m rất tò mò về mấy người bọn họ, đôi mắt to ở trên người bọnhọ đảo tới đảo lui, nhưng bởi vì còn không quá quen thuộc nên không dámdễ dàng mở miệng tiếp lời.

Thạch Ánh Lục có ấn tượng tốt với tiểu cô nương này, nhớ bọn họ mỗilần nhắc tới thân phận Thân Cẩu là Luyện Đan Sư nhị phẩm, vẻmặt đều mang mấy phần kiêu ngạo, cho nên tò mò hỏi: "Sư phụ ngươi làLuyện Đan Sư nhị phẩm? Luyện Đan Sư nhị phẩm ở Tích quốc có nhiều không? Nghe nói phải thông qua khảo hạch mới được đúng không?"

Vương m dùng sức gật đầu nói: "Đúng đó. Cả Tích quốc chỉ có chừngnăm mươi Luyện Đan Sư nhị phẩm, khảo hạch rất nghiêm khắc đấy!"

Thạch Ánh Lục nghĩ đến Chu Chu cũng muốn thi đậu Luyện Đan Sư nhịphẩm, sau đó mới có cơ hội tham gia thi đấu Đại hội Luyện Đan Sư ngũquốc. Liền hỏi tiếp: "Muốn đi đâu thi? Phải thi những thứ gì?"

Vương m nhìn sư phụ Thân Cẩu, Thân Cẩu cười sờ sờ đầu của nàng, nói: "Thật ra chủ yếu là thi xem Luyện Đan Sư có thể luyện ra đan dược mấyphẩm, trừ cái đó ra còn muốn thi một chút kiến thức cơ bản, tỷ như nhậnthức linh dược, khống chế mồi lửa, còn có độ nhạy cảm của thần hồn. Khảo hạch trước chiếm năm phần trị giá, mấy hạng kiến thức cơ bản phía sauthì chiếm năm phần phần trị giá. Thạch tiên tử hỏi cái này, chẳnglẽ trong mấy vị có người là Luyện Đan Sư?"

Thạch Ánh Lục cười tủm tỉm nói: "Đúng vậy a, tiểu sư muội của ta chính là Luyện Đan Sư."

Ánh mắt Vương m chuyển tới trên cái lều nhỏ vẫn không có động tĩnhgì, hỏi: "Thạch tỷ tỷ, sư muội của tỷ có đi cùng không? Nàng có xinh đẹp giống tỷ không?"

Thân Cẩu cũng rất tò mò, đương nhiên ông cũng cảm giác được trong lều còn có một người, nhưng người kia rõ ràng là người bình thường không có tu vi mà! Nhưng nếu như đối phương là Luyện Đan Sư, có chút thủđoạn thần kỳ che dấu tu vi cũng không kỳ quái. Khó trách bên ngoài đánhnghiêng trời lệch đất mà cô tiểu sư muội này cũng không thấy lộ diện,hóa ra là Luyện Đan Sư. . . . . .

Mặc dù hiện tại Thân Cẩu chật vật gặp rủi ro, nhưng ở Tích quốcông chính là nhân vật được tôn sùng, cũng thường thấy thói quencủa Luyện Đan Sư khác, cho nên đương nhiên đã nghĩ sai lệch.

Vấn đề của Vương m khiến Thạch Ánh Lục thấy thật khó khăn, cho dùnàng thiên vị chu chu thế nào, cũng rất khó để đặt Chu Chu và haichữ "Xinh đẹp" cùng một chỗ, đang lúc nàng không biết trả lời như thếnào thì Chu Chu ở trong lều bỗng nhiên tỉnh ngủ.

Nàng rút cái bịt tai ra, mơ mơ màng màng bò dậy, một đầu tóc rối bờitừ trong lều thò ra nhìn quanh, nhìn thấy Thạch Ánh Lục đang ở phụ cận,nheo mắt lại ngáp một cái nói: "Sư tỷ sớm. . . . . ."

Thạch Ánh Lục trả nàng một nụ cười sáng lạn: "Sớm a, muội mau đứng lên đi, chúng ta chuẩn bị lên đường."

Chu Chu "Nha" một tiếng rụt về thu thập mặc quần áo.

Thạch Ánh Lục quay đầu lại tự hào giới thiệu với Thân Cẩu vàVương m: "Muội ấy chính là sư muội ta, gọi là Chu Chu, chẳng những cóthể luyện đan, còn có thể nấu cơm, muội ấy làm đồ ăn rất ngon đấy!"

Thân Cẩu cố gắng điều chỉnh vẻ cứng ngắc si ngốc trên mặt, ha hảgượng cười miễn cưỡng nói: "Phải không? Đúng là, rất có tài. . . . . ."

Ông cẩn thận quan sát Chu Chu, ánh mắt hòa khí lập tức dao động, ôngtrăm phần trăm khẳng định, tiểu nha đầu này chỉ là người bìnhthường cả nửa điểm tu vi căn cơ cũng không có, còn không bằng cả tiểu cô nương mười hai tuổi Vương m này .

Nha đầu như vậy là Luyện Đan Sư? !

Nếu như không phải mấy người trước mặt này là ân nhân cứu mạng thầytrò ông thì ông nhất định sẽ nghiêm chỉnh cảnh cáo bọn họ: "Xin đừng vũnhục nghề nghiệp thần thánh cao thượng Luyện Đan Sư này!"

------------------------ NGA MỴ

(Nga Mi)

Chương 159: Người Ít Xuất Hiện Lại Cao Điệu

* * *

Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.comTuy nói người không thể xem bề ngoài, nhưng bề ngoài Chu Chu thực quá kém.Vương m nhớ bất kỳ một thô sử nữ bộc trong phủ của sư phụ đều có dung mạo đại khái so với nàng ta ít nhất cũng hơn gấp mười lần, tuổi nàng còn nhỏ không khéo che dấu ý nghĩ của mình, vẻ mặt không khỏi lộ ra mấy phần kinh ngạc thất vọng.

Doãn Tử Chương thấy Chu Chu tỉnh lại, đi tới bên lều nói: "Đưa Tiểu Trư cho ta."

Chu Chu nghe lời mà đưa Tiểu Trư cũng đang mơ mơ màng màng ra ngoài, Doãn Tử Chương ôm lấy, sải bước đi tới một góc doanh địa.

"Thạch tỷ tỷ, cái kia. . . . . ." Vương m vừa thấy Tiểu Trư nhất thời hai mắt sáng lên, con heo nhỏ thật đáng yêu! Vẻ mặt Thạch Ánh Lục càng thêm tự hào: "Đó là Linh Thú của sư muội ta, biết phun lửa luyện đan, rất lợi hại!"

Khóe miệng Thân Cẩu thoáng co giật, một con heo. . . . . . Còn là Linh Thú, còn biết phóng hỏa luyện đan? ! Nếu như không phải là hôm qua thực lực Thạch Ánh Lục biểu diễn quá đủ, dường như ông muốn hoài nghi vị nữ Tu sĩ xinh đẹp mị nhân trước mặt này là một nữ nhân ngu ngốc ngực lớn không có óc rồi.

Cho dù thiên vị người mình đến mức nào, cũng không nên khoác lác đến mức không cần bản thảo chứ.

Doãn Tử Chương ôm Tiểu Trư đến chỗ cắm Vạn quỷ Phệ Hồn phiên cùng với thi thể của m ti ngũ quỷ vương, sờ sờ đầu Tiểu Trư nói: "Đốt hết những thứ này đi!"

Tiểu Trư hé miệng ngáp, hờ hững phun ra một tiểu hỏa cầu, khụt khịt nheo mắt lại rút vào trong ngực Doãn Tử Chương, lại muốn tiếp tục ngủ.

Doãn Tử Chương nổi giận, một tay cầm lỗ tai của nó quát lên: "Heo đần! Tỉnh lại! Bảo ngươi phóng hỏa ngươi không nghe thấy à? "

Tiểu Trư bị hắn vừa quát, bị làm cho sợ đến giật mình hoàn toàn tỉnh, há mồm "Hô" phun ra một đoàn Liệt Diễm(lửa nóng).

Ngọn lửa màu đỏ tím rơi vào trên Vạn quỷ Phệ Hồn phiên, mặt quỷ trên lá cờ bỗng nhiên mơ hồ vặn vẹo, phát ra một tiếng "Chi" thê lương thảm thiết, lá cờ vải kịch liệt lay động, tựa hồ ác quỷ muốn tránh thoát chạy trốn.

Nhưng đã muộn, ngọn lửa trong nháy mắt bao trọn lấy Vạn quỷ Phệ Hồn phiên thật chặt.

Cái ác quỷ xấu xí kia liều mạng đung đưa hai cái trong Liệt Diễm liền không động nữa, rất nhanh mặt này từng cắn nuốt quá vô số Quỷ Hồn, vạn quỷ Phệ Hồn phiên sát khí nghiêm nghị và năm thi thể dưới lá cờ, hóa thành một đống tro bụi đen thui.

Thân Cẩu và Vương m giật mình nhìn một màn này, ngu tại chỗ.

Mặc dù bọn họ cách một khoảng, nhưng vẫn có thể cảm nhận uy năng đáng sợ của đoàn hỏa diễm đáng sợ kia.

Thân Cẩu kính sợ nhìn Tiểu Trư, thầm nghĩ: coi như là cấp sáu, không! Coi như là Linh Thú cấp bảy, cũng không phun ra thú hỏa lợi hại bực này! Ta mới vừa rồi quả thực là mắt bị mù rồi! Cũng không biết heo này là giống gì?

Đáng thương ông moi ruột gan, cũng không nghĩ ra được linh thú hệ Hỏa nào giống heo cả.

Tiểu Trư hoàn thành nhiệm vụ, quay đầu rụt rè nhìn Doãn Tử Chương, phát ra hai tiếng "Ụt ịt" lấy lòng, một bộ dáng vừa biết điều vừa đáng thương.

Doãn Tử Chương càng xem nó càng thấy nét mặt của nó quả thực giống Chu Chu như đúc, trong lòng buồn cười, ôm lấy nó xoa hai cái coi như là an ủi.

Thạch Ánh Lục hâm mộ nói: "Trừ tiểu sư muội, Tiểu Trư chỉ nghe lời của đệ. Tứ sư đệ đệ không nên dữ với nó như vậy."

Doãn Tử Chương"Ừ" một tiếng, xa cách mà trả lại Tiểu Trư cho Chu Chu.

Chu Chu rất nhanh thu thập xong, chui ra lều, ngoài ý muốn phát hiện doanh địa nhiều thêm hai người. Thân Cẩu và Vương m đã biết Tiểu Trư lợi hại, đối với chủ nhân nó cũng thu hồi tất cả tâm khinh thường.

Đề Thiền Thượng phân phối chiến lợi phẩm cướp đoạt được từ trên người m ti ngũ Quỷ Vương xong, săn hai con yêu thú cấp một, la hét muốn ăn điểm tâm. Những người khác không có ý kiến, Chu Chu liền lấy ra cái đan đỉnh kia làm nồi để cho Tiểu Trư nổi lửa"Rang thức ăn" .

Hai thầy trò Thân Cẩu nhìn thấy một màn này, sốc lần hai.

Đây là người nào a! Đem một đỉnh lô luyện đan hạng sang chính quy dùng làm nồi, đem yêu thú linh dược làm thức ăn, còn dùng linh heo phóng hỏa trân quý khó được làm mồi lửa dùng rang thức ăn.

Khó trách mới vừa rồi nữ tu xinh đẹp kia lại coi chuyện nấu cơm và luyện đan liệt vào một chỗ để nói, thì ra bọn họ xem ra đó là chuyện như nhau!

Có điều phải thừa nhận, tiểu nha đầu gọi là Chu Chu này làm đồ ăn thật ngon!

Vương m chỉ là Luyện Khí kỳ tầng hai, không thể ăn thức ăn bổ như vậy, Chu Chu làm một tô mì nước linh thảo cho nàng ăn. Sau khi ăn xong, Vương m thân cận với Chu Chu hơn một chút.

Ở trong mắt nàng, tỷ tỷ này có sư huynh sư tỷ lợi hại, lại có một con Linh Thú khó lường, nhưng cũng không có một chút kiêu ngạo nào , rất dịu dàng săn sóc đây!

Lữ trình còn lại từ năm người đồng hành biến thành bảy người . May mà bọn họ từ trong miệng Thân Cẩu biết được, Chủ quốc của đại hội thi đấu ngũ quốc Luyện Đan Sư lần này chính là Tích quốc, mà Trịnh Kiến Huy sư phụ Thân Cẩu chính là một trong ngũ đại bình thẩm*(giám khảo) của đại hội thi đấu lần này. Đi theo cửa của ông ta, có thể vòng qua vòng đấu loại, chỉ cần ở trước trận chung kết đúng ba ngày đến ghi danh, nhất định có thể thuận lợi dự thi.

Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là Chu Chu phải thông qua khảo hạch Luyện Đan Sư nhị phẩm, không có cửa sau để đi .

Đặt ở hoàn cảnh lúc trước, Thân Cẩu có thể sẽ cảm thấy Chu Chu đi cũng là tự rước lấy nhục, nhưng sau khi ăn xong thức ăn nàng dùng yêu thú và linh dược làm, trong lòng lại có sự đánh giá khác về nàng.

Xem hỏa hầu Chu Chu nắm chặt đối với mấy loại thức ăn đặc thù này, ít nhất nàng thông qua năng lực khống chế ngọn lửa Linh Thú, cùng với năng lực cảm giác đối với các loại linh thảo linh dược cao hơn ông.

Thân Cẩu thu hồi tất cả thành kiến, thật tình xếp Chu Chu ngang hàng với mình, thậm chí đối đãi tốt hơn cả bản thân mình.

Có Thân Cẩu bảo đảm, tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm, không hề điên cuồng lên đường giống như lúc trước nữa. Trên đường tình cờ dừng lại nghỉ ngơi, Thân Cẩu cũng sẽ thảo luận cùng Chu Chu một ít vấn đề về phương diện luyện đan, càng thảo luận với Chu Chu thì thái độ của ông càng tôn kính, hơn nữa còn lén phân phó Vương m thỉnh giáo Chu Chu nhiều hơn.

Chu Chu cũng hỏi thăm Thân Cẩu trình độ luyện đan của Tích quốc cùng với chuyện đại hội thi đấu Luyện Đan Sư, mặc dù lúc trước Cừu Bảo Dương đại khái đã nói một chút, vốn không bằng hiểu biết của người Tây Phương ngũ quốc về chi tiết ảo diệu trong đó.

Nói tóm lại tài nghệ Luyện Đan Sư Tây Phương ngũ quốc quả thật so với những địa phương khác trên đại lục Tấn Tiềm thấp hơn một chút, chủ yếu là do hoàn cảnh địa lý quyết định. Đại lục Tấn Tiềm càng về phía Tây, thổ địa càng cằn cỗi, tảng lớn sa mạc hoang nguyên, thiếu hụt môi trường sinh trưởng linh dược, hơn nữa con đường đi thông những địa phương khác trên đại lục Tấn Tiềm hết sức khó khăn, tương tự, loại ác tặc như m ti ngũ quỷ vương lại có rất nhiều, nên linh dược ở đây càng thêm thưa thớt.

Linh dược ít, đại đa số Luyện Đan Sư cơ hội thực tế luyện đan cũng ít, kỹ thuật tài nghệ đương nhiên không thể đi lên, Luyện Đan Sư ngoại lai cũng không nguyện ý cắm rễ ở chỗ này, lâu ngày, nhân khẩu Luyện Đan Sư ở Tây Phương ngũ quốc rất khan hiếm .

Lấy Tích quốc làm thí dụ, Luyện Đan Sư nhị phẩm cả nước ghi danh trong danh sách chỉ có khoảng năm mươi, tam phẩm chưa đầy mười, tứ phẩm chỉ có một chính là sư phụ Thân Cẩu Trịnh Kiến Huy, tứ phẩm trở lên một người cũng không có.

Tình huống Tây Phương ngũ quốc đại khái cũng như thế, một Luyện Đan Sư ngũ phẩm duy nhất ở Kim quốc, đãi ngộ thậm chí còn hơn cả hoàng đế Kim quốc.

Đề Thiền ở bên cạnh nghe, hưng phấn mà vỗ bả vai Chu Chu nói: "Tiểu sư muội, cuộc sống tốt đẹp của chúng ta ở Tây Phương ngũ quốc, đều trông cậy vào muội!"

Cơ U Cốc cười, giội cho hắn một thùng nước đá: "Đại sư huynh, chưa quen cuộc sống nơi đây, chúng ta nên khiêm tốn thì tốt hơn."

------------------------ NGA MỴ

(Nga Mi)

Chương 160: Vì Chính Nghĩa Mà Cười Gian

* * *

Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.comCơ U Cốc băn khoăn không phải là không có lý, Chu Chu còn nhỏ tuổilại không có pháp lực tu vi, luyện đan kỹ năng quá cao có thể đưa tớighen ghét và mơ ước. Hơn nữa cường long không áp địa đầu xà, ở Tây Namlà địa bàn của phái Thánh Trí, lại có sư phụ Chu Chu là Trịnh QuyềnLuyện Đan Sư lục phẩm đỉnh chống đỡ, người bên cạnh ngay cả muốn cóchủ ý với nàng cũng không dám dễ dàng động thủ, đến Tây Phương ngũ quốcmấy người bọn hắn chỉ có tu vi Trúc Cơ kỳ cũng không đủ dùng, vạn nhấtgặp phải chuyện gì đến an toàn của bản thân đã thành vấn đề, phải trướcxem rõ tình thế rồi hãy nói.Đề Thiền Thượng bị hắn nhắc, trong lòng biết là có lý, hậm hực nói: "Chỉ ngụy quân tử như đệ mới thích làm bộ làm tịch!"

Thân Cẩu ở bên cạnh nghe bọn hắn nói chuyện, trong lòng thầm giậtmình, nghe khẩu khí của mấy người này, tựa hồ thuật luyện đan của ChuChu đủ để ngạo thị Tây Nam ngũ quốc, một tiểu cô nương không có tu vicăn cơ , cho dù lợi hại cũng không còn đến trình độ này chứ? !

Ông thừa nhận kiến thức và giải thích của Chu Chu đối với thuật luyện đan người bên cạnh khó đạt đến, nhưng tài nghệ của nàng đến tột cùng là mức gì, ông thân là Luyện Đan Sư nhị phẩm cũng không rõ lắm. Thậm chíông muốn nhanh chóng mang Chu Chu đi gặp sư phụ Trịnh Kiến Huy, có tuyển thủ lợi hại như vậy gia nhập liên minh đến Tích quốc bọn họ, có khảnăng đoạt giải quán quân ở trên Đại hội thi đấu ngũ quốc Luyện Đan Sưrất cao!

Tích quốc đã có hơn trăm năm chưa từng đoạt giải quán quân ở trên đại hội, Luyện Đan Sư Tích quốc ở trước mặt Luyện Đan Sư bốn nước cònlại đều cảm thấy không ngóc đầu lên được, lần này cho dù hoàng đế khôngtreo giải thưởng nặng, nhưng bọn họ những Luyện Đan Sư này cũngmuốn tranh thủ bằng tất cả biện pháp.

Thừa dịp nghỉ ngơi trên đường. Thân Cẩu hướng Vương m nháy mắt radấu, Vương m biết ý tiến tới bên cạnh Chu Chu nói chuyện tào lao, giống như lơ đãng hỏi: "Chu Chu tỷ tỷ, tỷ đã luyện qua đan dược tứ phẩmchưa?"

Chu Chu bị Cơ U Cốc nhắc nhở qua, cộng thêm sư phụ đã từng nhiều lầnbáo cho nàng tuyệt đối không thể biểu diễn tài nghệ xuất sắc quá LuyệnĐan Sư ngũ phẩm đối với người ngoài, cho nên nàng đối với loại vấn đềnày rất cẩn thận, lúc này lắc đầu nói: "Không có."

Nàng nói điều này cũng chưa tính là lời nói dối, từ khi nàng có trínhớ tới nay, thật không có luyện chế qua đan dược tứ phẩm , nhưng luyệnqua Trú Nhan Đan ngũ phẩm , cùng với ở trong động phủ của sư phụ luyệnchế qua Ngưng Anh đan thất phẩm mà thôi.

Mặc dù trong lòng Vương m có chút thất vọng, nhưng thật ra thì nàng cảm thấy như vậy mới tương đối bình thường, cho nên thuận thế lại hỏi:"Còn đan dược tam phẩm thì sao?"

"Luyện qua . . . . . ." Chu Chu ở phái Thánh Trí luyện qua đan dược tam phẩm có nhiều, nàng đếm đều đếm không xuể.

Vương m nhận đáp án mong muốn, tâm hoa nộ phóng(mở cờ trongbụng) chạy đi mách lẻo với sư phụ, Thân Cẩu gật đầu lia lịa, nhất thờicảm thấy cách ngôi vô địch đại hội thi đấu ngũ quốc Luyện Đan Sư gầnthêm một bước.

Bởi vì đại hội chỉ cho phép tuyển thủ từ hai trăm tuổi trở xuống tham gia, tu sĩ hai trăm tuổi khá lắm là Trúc Cơ trung kỳ hoặc hậu kỳ, tưchất cá biệt xuất chúng có thể đạt tới Kết Đan Kỳ. Trên lý luận tusĩ Trúc Cơ kỳ có cơ hội trở thành Luyện Đan Sư tứ phẩm. Nhưng trên thựctế có thể làm được như vậy, so với Tu sĩ thiên tài trăm tuổi đã Kết Đancòn thưa thớt hơn, phần lớn Tu sĩ Trúc Cơ kỳ chỉ là Luyện Đan Sư nhịphẩm thôi, ở hoàn cảnh như Tây Phương ngũ quốc, Trúc Cơ kỳ Luyện Đan Sưtam phẩm quá ít, có thể đếm trên một bàn tay. Mà nếu có thì mấyngười trẻ tuổi nhất đều đã gần ba trăm tuổi.

Thân Cẩu trái lo phải nghĩ, trong năm nước Luyện Đan Sư tam phẩmtừ hai trăm tuổi trở xuống cũng chỉ có tiểu đệ tử của vị Luyện Đan Sưngũ phẩm của Kim quốc kia, nói cách khác, chỉ cần Chu Chu có thể thuậnlợi đại biểu Tích quốc dự thi, tỷ lệ bọn họ đoạt giải quán quân đã caogần năm thành!

Vừa nghĩ như vậy, quả thực ông còn gấp hơn đám người Chu Chu, hận không thể dẫn bọn họ tới Tích quốc ngay ngày mai.

Đề Thiền Thượng cũng rất cao hứng, trong lòng bọn họ hiểu, thuậtluyện đan của Chu Chu chỉ sợ cả vị Luyện Đan Sư mạnh nhất Kim quốc TâyPhương ngũ quốc kia cũng phải thua, cái gì đại hội thi đấu Luyện Đan Sư. Quả thực chính là đưa đồ ăn cho Chu Chu, duy nhất không xácđịnh được là không biết món quốc bảo Tử Vân hốt của Tích quốc có phảihay không chính là Bát Bảo Tử Vân hốt mà bọn họ muốn tìm.

Nếu như đúng thì tất cả đều vui vẻ, nếu như không phải, vậy thật sự là một chuyến tay không lãng phí thời giờ.

Đáng tiếc Thân Cẩu cũng chưa từng thấy Tử Vân hốt của Tích quốc kia,nói là cất dấu ở bên trong bảo khố hoàng cung. Người ngoài khó thấy.

Điều này cũng chỉ có thể đến lúc đó xem vận khí.

Mấy ngày lộ trình kế tiếp có thể nói là hữu kinh vô hiểm, cường đạokhông phải không gặp qua vài nhóm, may là lợi hại nhất trong số đó cũngchỉ là Trúc Cơ hậu kỳ, dựa vào năm người bọn họ cộng thêm một con TiểuTrư phóng hỏa, ngoài ra còn Thân Cẩu tu sĩ Trúc Cơ kỳ này, chỉ cần gặpđịch nhân không nhiều lắm, cũng có thể ứng phó tự nhiên.

Đề Thiền Thượng càng đánh lại càng vui, không vì cái gì khác, chỉ vì cửa đen ăn đen này làm giàu nhanh chóng.

Có Chu Chu cao thủ dò đường ở đây, bọn họ xa xa phát hiện cónhóm đạo tặc lớn liền đi trước tránh ra, gặp đạo tặc nhỏ thì lợi dụngpháp bảo che dấu tu vi, dẫn bọn họ đến đây đánh cướp, sau đó lật ngượcthế cờ cướp sạch không còn gì cả.

Chỉ trong năm ngày ngắn ngủn, mấy người đã thu hoạch tổng cộng gần năm mươi vạn linh thạch.

Đề Thiền Thượng hăng hái bừng bừng, vừa chia của vừa tự biên tự diễnnói: "Lão Tử quả thực chính là sứ giả chính nghĩa, khắc tinh của tội ác. Chúng ta tu hành là vì cái gì, chính là vì trừ bạo giúp kẻ yếu, giúp đỡ chính nghĩa, để thế gian một mảnh trời quang trong sạch a!"

Mấy sư đệ sư muội liếc mắt giả câm vờ điếc, Thân Cẩu và Vương m cúiđầu nín cười, vứt bỏ mặt mũi, hận không thể làm bộ không nhận ra cáingười làm giặc cướp còn dương dương tự đắc này.

Có người ngoài ở đây, hắn nói chuyện có thể không nói kiểu buồn nôn này không?

"Ừ! Trừ ác tức là dương thiện, đại sư huynh nói quá đúng!" Chỉ có duy nhất tri âm —— tiểu sư muội Chu Chu đối với lời hắn nói tỏ vẻ nhiệtliệt ủng hộ.

"Đó là dĩ nhiên! Việc thiện như vậy chúng ta nhất định phải kiên trìkhông ngừng tiếp tục làm, chí ít cũng phải mỗi ngày đi làm mộtviệc thiện là đủ! Tiểu sư muội mau đi chuẩn bị chút đồ ăn ngon đi, ănxong rồi chúng ta lại tìm thêm mấy tên tiểu tặc nữa làm thịt một bữa!"Đề Thiền Thượng nửa câu đầu dõng dạc, nửa câu sau không phỉ khí (khí thế cường đạo) bốn phía, diện mục chân thực biểu lộ không sót.

Doãn Tử Chương lườm hắn và Chu Chu một cái, hừ lạnh: "Heo ngốc!"

Chu Chu bị hắn mắng nhiều, độ dày da mặt tăng thêm, loại khinh bỉhoàn toàn không đến nơi đến chốn này, từ đầu luôn luôn không để ở tronglòng, ôm lấy "Tiền tham ô" Đề Thiền Thượng đưa tới , thật vui vẻ chạy đi chuẩn bị thức ăn.

Một đường "Hành thiện" như thế đi được năm ngày, rốt cục đã tới biêncảnh Tây Phương ngũ quốc, tiến vào tòa thành đầu tiên của một nước.

Đi vào cửa thành, Thân Cẩu lấy ra một khối ngọc bài hướng tênlính Thủ thành giơ lên, thần sắc những tên lính kia lập tức trở nên cung kính vô cùng, chẳng những không kiểm tra mấy người Đề Thiền Thượng rõràng là người bên ngoài, thậm chí chủ động phái ra một đội kỵ binh thaybọn họ mở đường, tự mình hộ tống đến trạm dịch nghỉ ngơi.

Trạm dịch này là chuyên cung cấp cho Tu sĩ qua đường dừng chân nghỉngơi, người hầu bên trong đều có chút tu vi, giống như trước vừathấy ngọc bài trên tay Thân Cẩu liền lộ ra bộ dáng kinh sợ, lập tứcchọn gian phòng tốt nhất để bọn họ ở lại, hơn nữa còn tỏ vẻ có bất kỳyêu cầu gì, chỉ cần bọn họ làm được cũng sẽ nhất định làm theo. Cảmột ít Tu sĩ tạm thời chuyển ra nhường vị trí cho bọn họ, cũng không cóngười nào tỏ vẻ bất mãn, ngược lại vì mình có thể cung cấp tiệnnghi cho Luyện Đan Sư nhị phẩm mà cảm thấy vinh hạnh.

Đề Thiền Thượng bọn họ lần đầu tiên nhận được lễ ngộ như vậy, cuốicùng cũng hiểu sự kiêu ngạo Thân Cẩu cố gắng tình cờ lộ ra xuấtxứ từ đâu.

------------------------ NGA MỴ

(Nga Mi)

Chương 161: Khảo Hạch Luyện Đan Sư Nhị Phẩm

* * *

Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.comNhững chuyện tương tự cứ thế phát sinh, trên đường bọn họ tình cờ đụng phải một hai Tu sĩ Kết Đan kỳ, cũng rất khách khí khi nói chuyện ngang hàng với Thân Cẩu, hơn nữa thầy trò Thân Cẩu cũng coi đó là chuyện đương nhiên.Cuối cùng Đề Thiện Thượng cũng hiểu Luyện Đan Sư ở Tây Phương ngũ quốc được người tôn trọng đến bậc nào.

Lúc bọn họ ở Tây Nam đã cảm thấy Trịnh Quyền đi tới chỗ nào cũng là uy phong tám hướng, cho dù đối với Nguyên Anh tổ sư cũng một bộ dáng lớn lối "Lão Tử đáp lại ngươi đã là để mắt ngươi rồi", nhưng dù sao ông ấy cũng là Luyện Đan Sư lục phẩm đỉnh.

Không nghĩ tới ở Tây Phương ngũ quốc càng thêm khoa trương, ngay cả Luyện Đan Sư nhị phẩm cũng vênh váo ngất trời.

Nơi này quả thực chính là thiên đường của Luyện Đan Sư a! Nếu như không phải là sản lượng giống linh dược quá ít, ảnh hưởng tới tinh tiến tài nghệ của Luyện Đan Sư, chỉ sợ toàn bộ Luyện Đan Sư của đại lục Tấn Tiềm cũng muốn định cư ở đây.

Tiếc nuối duy nhất là bọn họ vội vã lên đường, không cách nào tận tình hưởng thụ loại đãi ngộ kiểu hoàng đế này.

Đến Đồng quốc, dần dần rời xa vòi rồng tàn sát bừa bãi, khu vực Thiết trảo ma điêu hoành hành, rốt cục bọn họ không cần nữa dựa vào cặp chân bước đi, đổi thành từng người phi hành pháp bảo, một đoàn người đi gấp, năm ngày sau đã tới Tích thành – thủ đô của Tích quốc, mà cuộc so tài thi đấu Luyện Đan Sư đã bắt đầu mười ngày.

Thật ra thì Luyện Đan Sư ở Tây Phương ngũ quốc trong vòng hai trăm tuổi đạt tới nhị phẩm cộng lại vẫn chưa tới ba mươi người, phần lớn người dự thi cũng là từ bên ngoài ngũ quốc muốn mời chào "Ngoại viện", những thứ này ngoại viện có một hay là vì phần thưởng lớn của hoàng đế các quốc gia, hơn nữa hy vọng có thể tỷ thí với người cùng nghề để tăng kiến thức tăng tài nghệ.

Hàng trăm Luyện Đan Sư hấp dẫn người xem tính bằng đơn vị hàng nghìn. Toàn bộ Tích thành người kín hết chỗ, may là đám người Đề Thiện Thượng còn có thể đặt chân ở phủ đệ Thân Cẩu, nếu không chỉ sợ ngay cả chỗ ở cũng không tìm thấy

Trước khi Thân Cẩu trở lại Tích thành cũng đã truyền thư cho sư phụ Trịnh Kiến Huy, nói sẽ mang khách quý tiến đến bái kiến, đáng tiếc Trịnh Kiến Huy chủ trì cuộc so tài thi đấu không có cách phân thân, cho nên ước định thời gian gặp mặt vào buổi tối ngày thứ hai bọn họ đến Tích thành.

Cơ U Cốc nói thừa dịp ban ngày không làm gì trước hết để Chu Chu đi tham gia khảo hạch, lấy được chứng thực Luyện Đan Sư nhị phẩm rồi hãy nói, đề nghị này ngay lập tức được Thân Cẩu đồng ý, nhanh chóng dẫn bọn họ cùng hai đệ tử của mình đi tới hội quán Luyện Đan Sư thiết lập tại Tích thành phía nam.

Hội quán Luyện Đan Sư là nơi Tu sĩ ở Tích thành tụ tập, phố giao dịch nằm trên đường cái trước cửa hội quán.

Tích thành với tư cách là thủ đô Tích quốc, một trong năm nước Tây Phương. Quy mô khí thế vượt xa so với Phần thành, ít nhất phố thị lớn hơn gấp mười lần Phần thành, Tụ Bảo lâu và Đấu Pháp đường đều có chi nhánh ở chỗ này, hơn nữa mặt tiền cửa hàng thoạt nhìn vừa lớn vừa khí phái, Đề Thiện Thượng quan sát rất hưng phấn. Thương lượng chờ sau khi Chu Chu khảo hạch rồi cùng nhau đến phố thị đi dạo một chút, thuận đường bán chiến lợi phẩm vớ vẩn "thu được" trong mấy ngày này.

Xe ngựa Thân Cẩu nghênh ngang xuyên qua phố thị đi tới trước cửa hội quán, mọi người xuống xe rồi nhìn xung quanh. Một tòa "Ngọc Lâu" rộng lớn xa hoa tọa lạc tại trước mắt.

Đây đúng chính là Ngọc Lâu, tường được xây bằng ngọc trắng, mái cong mái nhà cùng khắc hoa cửa sổ dùng ngọc xanh làm, ba tầng kiến trúc đơn giản ở trong một khu phố thị náo nhiệt lại lộ ra vẻ xa cách. Từ trong ra ngoài lộ ra một cỗ khí độ cao cao tại thượng thanh quý (*cao quý, sang trọng), bởi vậy có thể thấy được địa vị cao thượng của hội quán này ở Tích quốc.

Thân Cẩu dẫn theo đám người Chu Chu đi vào bên trong hội quán. Vừa lúc nhìn thấy hai Luyện Đan Sư khác của Tích quốc cũng dẫn theo khách nhân của mình đang nói chuyện với hội quán trưởng Cung Hàng, vài nhóm người vừa thấy mặt liền chào hỏi lẫn nhau.

Kia hai Luyện Đan Sư Tích quốc một người là Luyện Đan Sư nhị phẩm tên là Kỷ Tiến, một người khác là Luyện Đan Sư tam phẩm tên là Thành Hiểu Thương, hai người đều quen biết Thân Cẩu, bọn họ dẫn theo hai Luyện Đan Sư bên ngoài mời tới, cũng tính toán hôm nay xin Cung Hàng an bài khảo hạch, để vượt qua vòng đấu vòng loại ngày mai.

Cung Hàng đánh giá đám người Đề Thiện Thượng phía sau Thân Cẩu, cười hỏi: "Thân tiên sinh cũng mời tiểu hữu tới tham gia thi đấu đại hội? Không biết là vị nào? Hoặc là mấy vị?"

Hắn biết mấy đệ tử của Thân Cẩu cũng không ra hồn, ngay cả Luyện Đan Sư nhất phẩm còn không thi đậu, chắc chắn sẽ không miễn cưỡng dự thi. Mà mấy người Đề Thiện Thượng này đều rất lạ mặt, hơn phân nửa chính là một trong bọn họ.

Thành Hiểu Thương tự thấy tu vi cấp bậc cao hơn Thân Cẩu và Kỷ Tiến, thái độ có mấy phần cao ngạo. Làm như khinh thường nhiều lời với bọn họ, nhưng cũng âm thầm đánh giá những người Thân Cẩu mang đến này.

Bàn về tu vi. Mấy người trẻ tuổi này thật khiến cho người ta sợ hãi thán phục, xem số tuổi thực của bọn hắn tuyệt đối không vượt qua bốn mươi tuổi, nhưng tu vi yếu nhất cũng đã là Trúc Cơ sơ kỳ rồi, hơn nữa còn là nữ tu. Tình cờ đụng phải một nửa thiên tài như vậy còn không coi là kỳ quái, một lần tới bốn người thì rất hiếm thấy.

Từ đầu đến cuối cùng, cũng không có người chú ý đến Chu Chu _ một người không có tu vi, dáng vẻ lớn lên lại quê mùa xấu xí, con nhóc vậy có cái gì đáng để chú ý? Hơn phân nửa là hẳn thị nữ nha hoàn, Thân Cẩu này tốt xấu cũng đường đường là Luyện Đan Sư nhị phẩm, ra cửa cũng không thể mang nha hoàn có thể gặp người sao? Mang theo một người quái dị như vậy bên người cũng không ngại mất thể diện!

Thân Cẩu cười nói: "Trẻ tuổi xuất chúng Luyện Đan Sư khó tìm, lão phu nào có vận khí như vậy, một lần gặp được mấy vị? Chỉ có một người, là vị Chu Chu cô nương này." Vừa nói hướng đến Chu Chu.

Cung Hàng, Kỷ Tiến, Thành Hiểu Thương cùng với bốn Luyện Đan Sư khác được thỉnh mời tới cũng không tin tưởng nhìn về Chu Chu, Kỷ Tiến vội ho một tiếng nói: "Thân huynh chớ có nói đùa, căn bản nàng ta chỉ là một người phàm thôi!"

Thành Hiểu Thương lại càng khinh thường, hừ nói: "Không biết phân biệt!"

Thân Cẩu biết bọn họ sẽ không tin tưởng, lúc đầu ông cũng không cách nào tin, nhưng sự thật thắng hùng biện, ông cũng không có ý định lãng phí miệng lưỡi giải thích với bọn họ, nói với Cung Hàng: "Cung quán trưởng, vị Chu Chu cô nương này đúng là Luyện Đan Sư, lão phu sẽ không lấy loại chuyện này nói giỡn, sau khi khảo hạch sẽ biết rõ ràng."

Mặc dù Thân Cẩu chỉ là Luyện Đan Sư nhị phẩm, nhưng sư phụ hắn chính là Trịnh Kiến Huy người đứng đầu giới luyện đan ở Tích quốc, đương nhiên Cung Hàng không muốn tùy tiện bỏ qua mặt mũi của ông ta, lập tức gật đầu nói: "Được rồi! Mấy vị mời đi theo ta."

Tích quốc Luyện Đan Sư khảo hạch bất luận phẩm cấp nào đều thi bốn hạng mục, chính là lúc trước Thân Cẩu đã nói: phân biệt linh dược, khống hỏa, thần hồn cảm giác cuối cùng quan trọng nhất là luyện đan, chỉ là căn cứ phẩm cấp khác nhau, độ khó dễ cũng không giống nhau.

Cung Hàng dẫn mọi người tới bên ngoài kho linh dược, nói: "Đợi ta và Thành tiên sinh, Kỷ tiên sinh và Thân tiên sinh từng người dựa theo mục lục tồn kho trong sách rút ra năm loại linh dược tam phẩm trở xuống, trong thời gian một nén nhang các ngươi phải từ trong khố phòng tìm ra, năm loại đều tìm ra thì được điểm tối đa."

Đầu tiên đi vào là một Luyện Đan Sư do Thành Hiểu Thương mang đến, Cung Hàng tiện tay mở ra trước mặt một quyển mục lục tồn kho thật dầy, chọn hai loại, lại để cho Thành Hiểu Thương và ba người khác chọn một loại để cho công bằng.

Vị Luyện Đan Sư kia ghi nhớ tên gọi năm loại linh dược, nhíu mày xoay người đi vào trong khố phòng, sau một nén nhang mang ra bốn loại linh dược, giao cho Cung Hàng nghiệm chứng không sai, được bốn phần.

Ba Luyện Đan Sư khác tham gia khảo hạch theo thứ tự vào khố phòng tìm kiếm năm loại linh dược bất đồng của mình, trong đó thành tích tốt nhất là vị Luyện Đan Sư do Thành Hiểu Thương mang đến, trong thời gian quy định tìm đủ năm loại linh dược, trong đó một Luyện Đan Sư do Kỷ Tiến mang đến chỉ tìm được ba loại, tạm thời coi như là thành tích kém nhất.

Cuối cùng rốt cục đến phiên Chu Chu ra sân. . . . . .

------------------------ NGA MỴ

(Nga Mi)

Chương 162: Muốn Sai Cũng Là Các Ngươi Sai

* * *

Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.comĐoàn người Thân Cẩu, trừ Doãn Tử Chương bên ngoài, những người cònlại đều có chút không bình tĩnh. Tuy nhiên bọn hắn phần lớn là ngườithường, nhưng cũng hiểu một số đạo lý.Trí nhớ của người tu tiên tốt hơn người phàm bình thường rất nhiều,chỉ cần là linh dược bọn họ nhìn qua cũng có thể ghi tạc trong lòng, vấn đề là thế gian linh dược đâu chỉ ngàn vạn, không có một quyển sách nàocó thể ghi nhận đầy đủ tất cả ngoại hình, tính trạng của linh dược, hơnnữa đối với Luyện Đan Sư trẻ tuổi, gặp phải một ít linh dược không nhậnbiết là chuyện thường.

Mặc dù Chu Chu theo sư phụ Luyện Đan Sư lục phẩm đỉnh Trịnh Quyền,lại có thể tùy tiện xuất nhập thư phòng Trịnh Quyền xem tất cả tàng thưcủa ông, nhưng nàng vẫn là tiểu cô nương không có tu vi, trí nhớ còn kém hơn những Luyện Đan Sư khác một bậc, chớ đừng nói chi là nàng bái nhậpsư môn vẫn chưa tới hai năm kia! Cho dù ngày ngày trong thư phòng đọcsách, có thể nhớ được ở bao nhiêu?

Về phần những người khác Cung Hàng, Thành Hiểu Thương, Kỷ Tiến cùngvới bốn Luyện Đan Sư tham gia khảo hạch, càng không ôm hi vọng đối vớinàng, tâm địa xấu chút thậm chí nhìn có chút hả hê, chờ bêu xấu nàng vàThân Cẩu.

Trong lòng Thân Cẩu cũng có chút bồn chồn, lúc đấy ông ủng hộ để choChu Chu tới tham gia khảo hạch trước hết, chính là muốn xác định thựclực chân chính của nàng, như vậy mình hướng sư phụ đề cử nàng, cũng cóthể thêm mấy phần thực lực.

Chu Chu ghi nhớ tên gọi năm loại linh dược kia, đi vào khố phòngkhông lâu đã đi ra ngoài, giao bốn loại linh dược cho Cung Hàng.

Cung Hàng nửa tin nửa ngờ nhận lấy đặt lên bàn, để cho mấy người còn lại cùng nghiệm nhìn, thế nhưng toàn bộ đều đúng hết!

Kỷ Tiến giật mình không hiểu nhìn về Chu Chu nói: "Chu Chu cô nương,thời gian còn có rất nhiều, vì sao không tìm một loại cuối cùng 'Thanhvi Thiên Nguyệt thảo'?"

Chu Chu buồn bực nói: "Trong khố phòng không có loại linh dược này."

"Làm sao có thể?" Cung Hàng cau mày nói. Trong khoảng thời gian nàykhông ít người tới tham gia chứng thực Luyện Đan Sư cấp hai, kho đặcbiệt đề xuất sửa sang lại qua, một lần nữa thẩm tra đối chiếu mục lục,làm sao có thể có thiếu thuốc đây?

Luyện Đan Sư tìm ra năm loại linh dược khinh thường nói: "Ngươi cănbản là không nhận biết Thanh vi thiên nguyệt thảo đi. Ta rõ ràng nhớđược nó đang ở vị trí thứ năm đứng hàng số ba ở trung tâm tầng hai."

Hắn thốt ra lời này, lập tức đưa tới ánh mắt kính nể của mấy người còn lại.

Thanh vi thiên nguyệt thảo là linh dược tam phẩm tương đối hiếm thấy, tác dụng duy nhất chính là luyện chế "Thiên Mục đan", loại đan dược này bản thân sẽ thường gặp, tác dụng cũng không lớn, cho nên phần lớn trênsách linh dược cũng không có ghi tư liệu kỹ càng về nó.

Thành Hiểu Thương mời về tới vị Luyện Đan Sư này trong thời gian quyđịnh tìm ra năm loại linh dược mình muốn tìm thì thôi, thậm chí ngay cảnhững dược vật khác trong khố phòng đều nhất nhất nhận được cũng nhớ rõràng vị trí, bác văn cường ký (*tinh thông đủ loại sách*) như vậy thật khó được.

Thành Hiểu Thương cũng có quanh vinh, ra vẻ tha thứ cười cười nói:"Tiểu cô nương tuổi còn trẻ, có thể trong thời gian ngắn như vậy tìmđược bốn loại linh dược cũng rất không dễ dàng. Tiểu cô nương da mặtmỏng, Lý hiền chất không nên quá so đo."

Ngụ ý là nhận định Chu Chu sai lầm rồi, Cung Hàng và Kỷ Tiến cười màkhông nói, hiển nhiên cũng đồng ý lời của Thành Hiểu Thương cùng vị "Lýhiền chất" kia.

Doãn Tử Chương lạnh nhạt nói: " Sư muội ta sẽ không nhận lầm, muốnsai cũng là các ngươi sai lầm rồi." Hắn nói không to. Nhưng giọng nóinhư đinh chém sắt, thoáng một phát cắt đứt tiếng cười đùa của mấy ngườikia.

Chu Chu cắn cắn đôi môi, kiên trì nói: "Ta không có nhận lầm. Hắn nói một ít gốc cây kia không phải là Thanh vi Thiên Nguyệt thảo, là 'Lụcvăn ngô công'." Có chỗ dựa thì không có gì phải sợ, quan trọng là ... Nàng thật không sai.

"Lý hiền chất" liếc Doãn Tử Chương, không cho là đúng nói: "Ngươi,một tu sĩ bình thường biết cái gì? Chẳng lẽ ngươi cũng là Luyện Đan Sư?"

Thân Cẩu thấy cục diện muốn cương rồi. Vội vàng nói: "Là phải hay không phải, lấy ra nhìn thì biết."

Cung Hàng tự mình đi vào khố phòng. Ở vị trí thứ năm đứng hàng số ba ở trung tâm tầng hai, lấy một ít cành linh dược bị tranh cãi đưa đếntrước mặt mọi người.

Thành Hiểu Thương, Kỷ Tiến, Thân Cẩu và ba Luyện Đan Sư còn lại cùngtiến lên trước nghiệm nhìn, càng xem thì sắc mặt Thành Hiểu Thương càng xấu hổ.

Sau một lúc lâu, Cung Hàng ngẩng đầu hỏi Chu Chu nói: "Tại sao ngươi nói đây là 'Lục văn ngô công'?"

Chu Chu đáp: "'Lục văn ngô công' và Thanh vi thiên nguyệt thảo hìnhdáng tướng mạo rất giống nhau, khác biệt là trên lá 'Lục văn ngô công'cây có lục vân tinh tế, hơn nữa trên cây mọc số cành là số lẻ, còn Thanh vi thiên Nguyệt thảo là số chẵn, hơn nữa mọc đối xứng nhau."

Cung Hàng gật đầu lia lịa, nói: " Kiến thức của Chu Chu cô nương thật uyên bác, là người quản lý kho thuốc sơ sót, xấu hổ xấu hổ!"

Ông ta nói như vậy tương đương thừa nhận Chu Chu đúng. "Lý hiền chất" kia xấu hổ đến da đỏ cả lên, nhưng hắn cũng là người lỗi lạc, hướng Chu Chu thở dài nói: "Tại hạ Lý Khôi. Mới vừa rồi lỡ lời mạo phạm, xin cônương tha lỗi."

Kỷ Tiến vẫn cảm thấy kỳ quái: "Chu Chu cô nương vào kho thuốc trongthời gian ngắn như vậy. Sao lại kết luận trong kho thuốc không có Thanhvi thiên nguyệt thảo?"

Chu Chu khó xử nhìn hắn nói: "Ta cảm thấy không có."

Đây là trả lời kiểu gì? ! Kỷ Tiến nở nụ cười khổ.

Vì mục đích công bằng, Cung Hàng rút một loại linh dược khác để choChu Chu vào khố phòng đi tìm, Chu Chu bên này đi vào bên kia lấy radược, mấy vị ban giám khảo tạm thời thấy vậy, hoàn toàn nhìn Chu Chuvới cặp mắt khác xưa.

Mặc dù tiểu nha đầu này lớn lên với một bộ dáng thôn cô xấu xí, cóđược bản lãnh phân biệt linh dược này, cũng đủ để làm cho người ta kínhnể.

Đây không phải tìm linh dược. Quả thực giống như là có người trước đó đem thuốc tìm đến rồi đánh dấu để cho nàng đi lấy.

Hạng mục thi thứ hai chính là năng lực thần hồn cảm giác, khảo hạchvẫn tiến hành ở khố phòng linh dược, chỉ là lần này lấy đan dược làm đềthi.

Đám người Cung Hàng vào trong phòng đan dược, chọn lựa năm viên đandược để vào trong bình ngọc đặc chế, sau đó giao cho năm người Chu Chu,muốn bọn họ lấy thần thức cảm giác trong đó đựng đan dược gì.

Chu Chu nhận được là bình ngọc do Thành Hiểu Thương đưa tới, vẻ mặtlão gia hỏa này âm hiểm cười, đoán chừng là mới vừa rồi đã mất mặt mũi,hiện tại có lòng muốn nhân cơ hội hòa nhau một trận, cũng không biết đan dược trong bình ngọc có cái gì cổ quái.

Những bình ngọc này, mỗi một bình có khắc phù văn làm trở ngại, nhiễu loạn thần thức thăm dò, muốn cảm giác chủng loại đặc tính đan dượctrong đó cũng không dễ dàng, đây là khảo hạch Luyện Đan Sư nhị phẩm còntương đối đơn giản, khảo hạch cấp bậc càng cao, loại phù văn này uy lựcsẽ càng mạnh.

Lần này bốn Luyện Đan Sư khác biểu hiện cũng không coi là quá tốt, Lý Khôi và hai Luyện Đan Sư khác miễn cưỡng phân biệt ra ba viên đan dượctrong đó, trong đó một Luyện Đan Sư Kỷ Tiến giới thiệu tương đối xuấtsắc, cũng chỉ phân biệt ra bốn viên.

Đến phiên Chu Chu cầm lấy cái kia bình ngọc, nói: "Bên trong đều là phế đan . . ."

Đám người Cung Hàng rối rít nhìn về Thành Hiểu Thương, Cung Hàng: "Thành huynh này không hợp quy củ rồi?"

Phế đan dược tính rối loạn, thậm chí rất nhiều thành phần chủ yếu ởtrong quá trình luyện chế cũng đã bị hủy hư, cho dù cầm ở trên tay phânbiệt đều chưa hẳn có thể phân biệt được nó là loại đan dược gì, huốngchi cách một bình ngọc đặc chế như vậy? Thành Hiểu Thương rõ ràng là cólòng làm khó.

Thành Hiểu Thương cũng rất ngạc nhiên, đúng là ông ta có chủ tâm trêu chọc, nhưng căn bản không nghĩ tới Chu Chu vừa cầm lên tay là có thểbiết bên trong đều là phế đan. Đổi lại là ông ta bắt được một lọ đandược như vậy, cũng không có thể kịp phản ứng nhanh như vậy, tiểu nha đầu này thật sự cảm giác được đan dược bên trong có vấn đề, hay là chẳngqua là từ biểu hiện của hắn đoán được đây?

------------------------ NGA MỴ

(Nga Mi)

Chương 163: Xin Khen Ngợi

* * *

Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.comBất kể là loại nào, chuyện cho tới bây giờ Thành Hiểu Thương cũng quyết định chơi xấu đến cùng: "Làm sao không hợp quy củ, những đan dược này chính là đan dược lấy từ trong phòng."Thân Cẩu mất hứng, coi như là Luyện Đan Sư tam phẩm cũng không được bắt nạt người như vậy: "Phế đan dược tính rối loạn làm sao mà phân biệt được? Thành tiên sinh không khỏi quá đáng đi."

Thành Hiểu Thương nhướng mày nói: "Ta y theo quy củ từ trong phòng đan dược lấy đan dược nhị phẩm trở xuống, nàng ta không cảm giác được vậy cho dù không phải là nàng học nghệ không tinh, cũng là vận khí nàng không tốt, trách người nào được? Vậy đi, chỉ cần nàng có thể nhận ra một viên đan dược trong đó, cho dù đợt khảo hạch này nàng đượt điểm tối đa, ta không có ý kiến!"

"Cung quán trưởng, ngươi tới xem cái lý lẽ này đi!" Thân Cẩu giận đến phẫn nộ.

Đây là Thành Hiểu Thương cố tình gây sự, nhưng rốt cuộc hắn vẫn là Luyện Đan Sư tam phẩm, trước mặt làm ông ta khó xử cũng không tốt, hậu đài của Thân Cẩu cũng rất mạnh, Cung Hàng đang do dự làm sao xử lý công bằng cho cả hai người, bỗng nhiên nghe Chu Chu nói: "Nếu như ta nhận ra hai viên đan dược, vậy có thể hay được cộng thêm điểm không?"

Mấy người Thành Hiểu Thương đều ngây ngẩn cả người, Cung Hàng nhìn thoáng qua người phía trước, cố ý hỏi: "Thành tiên sinh thấy như thế nào?"

"Được, ngươi nhận ra nhiều hơn mỗi một loại đan dược là được thêm một phần!" Thành Hiểu Thương cắn răng nói, ông cũng không tin cái quỷ quái này, cho dù ông là Luyện Đan Sư tam phẩm, cũng không dám nói có thể phân biệt được chính xác phế đan trong bình, ông cũng muốn xem tiểu nha đầu này đến tột cùng có bản lãnh gì mà dám khẩu xuất cuồng ngôn như vậy!

Những người còn lại đều không dị nghị, Chu Chu cầm bình ngọc, chậm rãi nói: "Ngưng Thần đan, Tĩnh Tâm đan, Hóa U đan, Tụ Khí đan, Bồi Nguyên đan."

"Sao, làm sao có thể?" mồm Thành Hiểu Thương há hốc, cứng lưỡi, giống như gặp quỷ nhìn chằm chằm Chu Chu.

Vẻ mặt này của ông ta, không cần phải nói mọi người đều biết Chu Chu nói trúng toàn bộ! Vẻ mặt những người khác so với Thành Hiểu Thương cũng không trấn định được bao nhiêu.

Quá mạnh mẽ a! Đây là người sao?

Cung Hàng nhận lấy bình ngọc trên tay Chu Chu, mở nắp bình đổ từng viên năm viên phế đan bên trong ra, quả nhiên đều chính xác!

Chuyện này ngay cả Thân Cẩu đều không thể bình tĩnh được. Năng lực cảm ứng thần thức của Chu Chu mạnh vượt quá tưởng tượng của hắn.

Kỷ Tiến chợt nhớ tới lúc trước ông hỏi Chu Chu làm sao trong chốc lát ngắn ngủi như vậy kết luận bên trong kho thuốc không có Thanh vi Thiên Nguyệt thảo, Chu Chu từng nói "Nàng cảm thấy không có", không phải là chỉ thần thức nàng quét qua trong lòng đã biết rõ toàn bộ linh dược ẩn dấu ở bên trong kho thuốc toàn bộ đấy chứ?

Này, đây quả thực quá khoa trương! Coi như là đại danh đỉnh đỉnh Luyện Đan Sư tứ phẩm Trịnh Kiến Huy Tích quốc cũng không thể làm được vậy.

"Không phải là ta có chín phần?" Chu Chu nháy nháy ánh mắt hỏi.

"Phải . . ." Cung Hàng đã không biết nên nói gì.

Chu Chu yên lòng, quay đầu híp mắt cười nhìn về Doãn Tử Chương, ý tứ rất rõ ràng tranh công xin khen ngợi!

Doãn Tử Chương vừa nhìn vẻ mặt này thì nhớ lại Tiểu Trư mỗi lần bị hắn chỉ huy làm việc xong, cũng nhìn lại hắn như vậy, một loại cảm giác quái dị xông lên đầu. . . Các nàng sẽ không thật sự là thân thích chứ?

Một người, một heo? Doãn Tử Chương dở khóc dở cười ngoéo khóe miệng, mình thật suy nghĩ nhiều quá, có lẽ Tiểu Trư và Chu Chu tâm linh tương thông nên ảnh hưởng lẫn nhau đi.

Đề Thiện Thượng và Thạch Ánh Lục nhìn thấy sư muội đại thắng, cũng không bình tĩnh giống như Doãn Tử Chương và Cơ U Cốc. Song song hướng Chu Chu nháy mắt ra hiệu giơ ngón tay cái lên. Nếu như không phải sợ mất hình tượng, đoán chừng đã sớm nhảy dựng lên hoan hô vỗ tay.

Tiểu sư muội nhà mình thực không phải lợi hại bình thường!

Đề Thiện Thượng không nhịn được tiếc nuối lần thứ một trăm lẻ một, tiểu sư muội hoàn mỹ như vậy, làm sao hết lần này tới lần khác lớn lên với bộ dáng thôn cô đây? Chẳng lẽ đây chính là trời cao đố kỵ anh tài?

Nói đến bọn họ thật là đồng bệnh tương liên a, hắn anh minh thần võ, thiên tư xuất chúng kỳ tài như vậy. Hết lần này tới lần khác trời cao lại làm cho hắn ăn lầm Ngọc lộ Trường Xuân thảo ngàn năm. . .

Trong lúc Đề Thiện Thượng bận rộn nghĩ mình lại xót cho thân, trận khảo hạch thứ ba bắt đầu. Lần này thi chính là năng lực khống hỏa.

Hậu viện hội quán Luyện Đan Sư có một loạt năm gian phòng luyện đan nhỏ, hội quán Luyện Đan Sư mời mấy vị Nguyên Anh tu sĩ đồng loạt ra tay. Từ Nam Sơn dẫn dẫn Địa Hỏa đến tận đây, sân vườn ở giữa hậu viện trong đó có một cái lối ra Địa Hỏa.

Cái lối ra này chỉ có to cỡ nắm tay, chung quanh ngọc thạch trên sàn nhà khắc họa trận đồcổ xưa, vững vàng trấn áp Địa Hỏa. Đứng ở phía sau trong viện cơ hồ không cảm giác được mồi lửa tồn tại. Có thể thấy được nơi này pháp trận chấn hỏa quả thực cực kỳ tinh diệu.

Cơ U Cốc dán mắt vào pháp trận hai mắt sáng lên, ánh mắt khát khao kia. Giống như hận không thể nuốt trọn khối ngọc thạch dưới sàn nhà.

Cung Hàng ra hiệu tu sĩ dưới quyền hợp lực mở ra pháp trận phong ấn, chỉ thấy Ngọc Thạch trên cửa trận đồ theo bọn họ cẩn thận chuyển dời, rất nhanh biến thành từng vòng thủy văn gợn sóng dập dờn, một lát sau một cỗ Liệt Diễm đỏ ngầu từ ngay giữa cửa ra vào pháp trận phóng lên cao, hơi nóng từng đợt từng đợt vọt tới, trong nháy mắt không khí trong cả hậu viên, nhiệt độ lập tức tăng vọt lên rất nhiều.

Cung Hàng mỉm cười tuyên bố quy tắc khảo hạch: "Khống chế Địa Hỏa, mỗi loại biến hóa phải giữ vững cố định một khắc đồng hồ trở lên để tính điểm, mỗi hai loại biến hóa tính một phần, có thể liên tục biến hóa ra mười loại ngọn lửa, mức độ bất đồng thì được tối đa điểm. Hiện tại các ngươi ai muốn bắt đầu trước?"

Mấy Luyện Đan Sư ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Ánh mắt cuối cùng đều rơi vào trên người Chu Chu, lúc trước nàng trong cả hai hạng mục khảo hạch biểu hiện thật sự quá xuất sắc, trong lòng bọn họ không tự chủ sinh ra mấy phần ý kính sợ kiêng kỵ đối với Chu Chu.

Chu Chu bị bọn họ nhìn vậy cả người không được tự nhiên. Rụt rè nói;"Ta, ta cuối cùng."

Lý Khôi vung lên ống tay áo, cười nói: "Ta đây liền bêu xấu trước." Hắn cũng không muốn lưu đến vị trí thứ hai đếm ngược để đối nghịch với Chu Chu quái thai như vậy. Hắn sợ lòng tự tin còn lại nhiều lắm của mình sẽ bị hoàn toàn đánh nát.

Hắn mấy bước đi tới trước miệng lửa, cách khoảng năm thước thì đứng lại, hai tay kết ấn một con linh tước nho nhỏ màu vàng kim óng ánh thành hình tại đầu ngón tay của hắn, mở rộng hai cánh bay vút hướng hỏa trụ ngất trời, màu sắc hỏa trụ nháy mắt từ đỏ thẫm biến thành vàng óng ánh, hơn nữa bị áp chế còn lại vẻn vẹn chừng một thước.

Kéo dài như thế một khắc đồng hồ, hai tay của Lý Khôi mở lại, linh tước từ trong hỏa trụ bay lên nhẹ nhàng rơi vào trên lòng bàn tay hắn biến mất không thấy gì nữa. Lý Khôi hít một hơi lần nữa kết xuất thủ ấn khác, lần này xuất hiện chính là một con báo màu vàng đất, con báo giống như trước đầu nhập hỏa trụ, biến hỏa trụ thành màu vàng đất, độ cao đại khái chừng một nửa thước.

Cứ như vậy, Lý Khôi biến hóa đủ tám lần thủ ấn, mỗi một lần kết thủ ấn, hắn cũng giống như nghẹn gần nổ phổi, hơn nữa càng về sau động tác của hắn càng gian nan, mồ hôi rơi như mưa rất nhanh lại bị hắn nhiệt độ cao trong quá trình làm phép tỏa ra bốc hơi lên, biến thành từng sợi khói trắng.

Đến lần thứ tám kết ấn kết thúc, hắn càng khoa trương mà hai chân mềm nhũn ngã ngồi trên mặt đất, thật lâu mới miễn cưỡng đứng lên một lần nữa.

Có thể biết được Thuật Khống Hỏa này thi triển ra lao lực như thế nào.

Thạch Ánh Lục thấy vậy không chớp mắt, nàng cũng có tu luyện Khống Hỏa Thuật, rất hiểu tại sao Lý Khôi phải giày vò chật vật như thế. Thuật Khống Hỏa khó khăn nhất cũng không phải là vẫn khống chế hỏa ở hình dáng lớn nhỏ, mà là thay đổi quá trình thế lửa lớn nhỏ, mỗi một lần chuyển đổi đều cực kỳ tổn phí pháp lực và thể lực, Lý Khôi có thể làm được một bước này, đã vô cùng đáng quý.

------------------------ NGA MỴ

(Nga Mi)

Chương 164: Chưa Bao Giờ Thất Vọng

* * *

Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.comĐám người Cung Hàng đối với biểu hiện của Lý Khôi tương đối thoả mãn, rối rít gật đầu mỉm cười.Còn lại mấy Luyện Đan Sư lần lượt ra sân, tất cả phương pháp làm phép đều bất đồng, nhưng kết quả cuối cùng lại không khác lắm, chính làkhiến cho một ngọn Địa Hỏa tạo thành hỏa trụ biến hóa ra các loại màusắc cùng với độ cao khác nhau, điều này cũng đại biểu thế hỏa lớn nhỏ và nhiệt độ khác nhau.

Chẳng qua là phía sau không có một ai có thể vượt qua Lý Khôi, tối đa cũng là có thể miễn cưỡng điều khiển ra ngọn lửa thứ bảy, kém cỏi nhấtchỉ có sáu loại.

Sắc trời từng chút từng chút tối xuống, bốn Luyện Đan Sư chia ra đềuđã biểu diễn qua năng lực khống hỏa rồi, lực chú ý của mọi người lạilần nữa rơi vào trên người Chu Chu, người người đều tò mò lần này nàngsẽ mang lại cho mọi người cái vui mừng gì.

Chu Chu nhìn một chút cái này lại nhìn một chút cái kia, chần chờhỏi: "Ta thử để cho Linh Thú thay thế ta khống chế ngọn lửa có được haykhông?"

Mặt Cung Hàng lộ vẻ khó khăn lắc đầu nói: "Tệ quốc không có tiền lệnày, hơn nữa khảo hạch thi chính là năng lực khống hỏa của Luyện Đan Sư, không phải là năng lực khống hỏa của Linh Thú."

"Vậy. . . Ta bỏ qua trận này." Chu Chu bất đắc dĩ nói.

Nàng cũng biết!

Lúc trước thời điểm nàng thỉnh giáo Thân Cẩu nội dung khảo hạch Luyện Đan Sư đã chú ý tới điểm này rồi, cho nên lúc bắt đầu nàng mới có thểhết sức tranh thủ điểm cao ở hai mục tỷ thí như vậy _ bởi vì hạng nhấtkhống hỏa này, nhất định nàng một phần đều không đạt được!

Nhưng mấy người còn lại cũng là nghe cảm thấy hứng thú, Kỷ Tiến làngười đầu tiên không nhịn được hỏi: "Chu Chu cô nương ngươi là lấy LinhThú hệ Hỏa hiệp trợ luyện đan? Có thể gọi Linh Thú của ngươi ra chochúng ta xem một chút được không?"

Trời sinh Tu sĩ có song linh căn Hỏa – Mộc cân bằng rất ít, hơn nữatu luyện Thuật Khống Hỏa tính nguy hiểm quá nhiều, cho nên trong LuyệnĐan Sư vẫn có một lưu phái (bộ phận) dựa vào linh thú hệ Hỏa để luyện đan, nhưng yêu cầu vẫn rất hà khắc.

Linh Thú hoặc yêu thú cấp năm trở lên mới có thể ngưng tụ ra đạt tớithú hỏa luyện đan, hơn nữa có đủ linh trí có thể cùng chủ nhân câuthông. Nhưng tu vi của bọn nó tương đương với Tu sĩ Kết Đan sơ kỳ tớitrung kỳ, Tu sĩ bình thường pháp lực kém một chút căn bản không cách nào khống chế, chớ nói chi là chỉ huy bọn chúng phóng hỏa luyện đan.

Mọi người hiện tại cũng thật tò mò, Chu Chu – một tiểu cô nương người phàm không có tu vi, đến tột cùng là làm sao nàng thao túng Linh Thúđược?.

Chu Chu gật đầu mở ra túi đại linh thú, bạch quang chợt lóe, Tiểu Trư lắc mạnh trèo lên.

Tiểu Trư trắng trắng tròn vo khả ái vô địch vừa xuất hiện, trừ bọn họ bên này biết căn cơ ra, đám người còn lại toàn bộ biến thành tảng đá.

Nếu như không phải là trong hai hạng mục khảo hạch: nhận biết linhdược và năng lực thần hồn cảm giác lúc trước Chu Chu biểu hiện ra đặcbiệt xuất sắc, sợ rằng với tính tình kém một chút của Thành Hiểu Thươngđã sớm nhảy dựng, chửi ầm lên.

Đây không phải là đùa bỡn người sao? Bọn họ đều biết ở bên trong tấtcả Linh Thú hệ Hỏa, chưa từng có loại nào là heo hết, lớn lên giống cũng không có!

Cung Hàng nhìn về Thân Cẩu, cười khổ nói: "Thân tiên sinh, này. . ."

Thân Cẩu thành khẩn nói: "Đây đúng là Linh Thú hệ Hỏa, hơn nữa lợihại vô cùng! Khảo hạch Luyện Đan Sư còn có mục cuối cùng hạng nhất luyện đan, đến lúc đó mấy vị vừa vặn bình luận một chút Linh Thú này luyện ra đan dược rốt cuộc như thế nào."

Ông ta ở Tích quốc cũng là nhân vật có danh tiếng. Có ông ra mặt đứng ra bảo đảm, những người khác cũng không nên nói cái gì nữa.

Cung Hàng thu hồi vẻ kinh ngạc, ho khan hai tiếng tuyên bố: "Đã nhưvậy, vậy thì lập tức tiến hành khảo hạch cuối cùng: hạng nhất luyện đan, các ngươi mỗi người nhận được hai phần linh dược, vừa đủ luyện chế hailò, tổng cộng hai mươi viên đan dược nhị phẩm, thời hạn ba canh giờ.Dùng số lượng thành đan làm tỉ số. Số lượng thành đan ít hơn, hoặc chỉđược năm viên một người, không tính điểm. Từ đó về sau luyện chế nhiềuthêm mỗi một viên đan dược liền tính thêm một phần. Cứ thế mà diễn."

Nói tới đây, ông ngừng lại một chút nói: "Từ lúc tệ quán thành lậptới nay chưa có một vị tu sĩ nào có thể luyện ra hai mươi viên thuốcnhận được tối đa điểm mười lăm phần. Nếu có người đạt được điểm tối đa,tệ quán sẽ dâng lên một bộ bản sao trận đồ chấn hỏa lần này làm kỷ niệm. Bộ trận đồ chấn hỏa này chính là một vị tri kỉ 'Băng hỏa Thần vương'của Thánh Tổ lập ngũ quốc ta lưu lại, nhắc tới cũng là một trong quốcbảo trấn quốc của Tích quốc ta."Nói xong ông chỉ chỉ miệng Địa Hỏa ở hậu viện bên cạnh ngọc thạch trên sàn nhà khắc trận đồ.

Mấy người đồng môn phái Thánh trí nghe vậy thiếu chút nữa nhảy dựng lên, Băng hỏa Thần vương?

Trận đồ này là Băng hỏa Thần vương lưu lại, ông ta lại là bạn tri kỷcủa Thánh Tổ lập quốc Tây Phương ngũ quốc, vậy Tích quốc Tử Vân hốt 99% là Bảo Tử Vân hốt rồi!

Trận đồ này quả thật cũng thần diệu vô cùng, Chu Chu đã sớm nhận thấy được vẻ mặt khát khao nhìn chằm chằm trận độ kia của Cơ U Cốc.

Hơn nữa một bộ bản sao trận đồ chấn hỏa, nói không chừng tương lai mở ra bảo tàng Băng hỏa Thần vương cũng có thể dùng đến!

Ánh mắt mấy người Đề Thiện Thượng không tự chủ được nhìn hướng Chu Chu — tiểu sư muội, muội phải cố gắng lên a!

Chu Chu định ôm tâm lý vượt qua kiểm tra là tốt rồi, chuẩn bị lập lại chiêu cũ thu hồi mấy viên thuốc. Khiêm tốn một chút tránh chọc ngườichú ý, nhưng một bộ trận đồ này sức hấp dẫn quá lớn, không biết nói thếnào cũng chỉ có thể liều mạng.

Những Luyện Đan Sư khác cũng cảm thấy rất hứng thú với trận đồ này.Coi như là Thành Hiểu Thương là Luyện Đan Sư tam phẩm Tích quốc, cũngkhông có quyền đòi hỏi bộ trận đồ này. Nhưng phải đạt được tỷ lệ mộttrăm phần trăm thành đan, đám người Lý Khôi nhìn nhau cười khổ, đây quảthực là nhiệm vụ là không thể nào đạt được.

Bình thường phát huy, có thể đạt được 50% tỷ lệ thành đan cũng đã rất tốt rồi.

Cung Hàng phân phó người mang tới ống thẻ, công khai rút thăm quyếtđịnh muốn luyện loại đan dược nào, kết quả rút trúng chính là nhất chihạ hạ thiêm* (đây là một quẻ rất xấu trong bói toán, ý câu này nói rútphải thẻ xấu)—đan dược nhị phẩm có tiếng phiền toái khó "Thông Mạchđan".

Loại đan dược này chuyên cung cấp tu sĩ Luyện Khí kỳ cao cấp và tu sĩ Trúc Cơ sơ kỳ dùng điều trị kinh mạch, trước khi vượt qua ải tấn cấpdùng nó thì tỷ lệ đột phá thành công có thể tăng lên rất lớn.

Thuốc tốt như vậy phối liệu cũng không khó tìm, chẳng qua là yêu cầuđối với hơn mười loại linh dược trong đó pha trộn cho cân đối gần nhưbiến thái, hỏa hầu khống chế chỉ cần có một chút sai lầm sẽ biến thànhphế đan, là đan dược có tỷ lệ thất bại vô cùng cao.

Mấy Luyện Đan Sư vừa nghe tên gọi loại đan dược này, sắc mặt liền xụ xuống, chỉ sợ 50% thành công cũng không đạt được!

Mặc dù Chu Chu cũng có chút bất an, nhưng nàng có Tiểu Trư, chỉ cầncẩn thận một chút, trăm phần trăm thành đan cũng không phải là quá khókhăn.

Thân Cẩu bởi vì chuyện phế đan lúc trước, đối với Thành Hiểu Thươngrất có ý kiến, trước mặt mọi người cẩn thận kiểm tra một lần linh dượccủa Chu Chu, mới đưa nàng tiến vào phòng luyện đan .

Thành Hiểu Thương nhìn thấy thì hừ một tiếng nghiêng đầu đi.

Thông Mạch đan coi như là ông tới luyện chế, ngẫu nhiên cũng sẽ thấtthủ, phế bỏ nửa lò đan dược, tiểu nha đầu kia chỉ dựa vào một con heokhông biết lai lịch ở đâu muốn thông qua khảo hạch? Quả thực là chuyệncười! Ông cần gì phải uổng cho người động thủ, động tay động chân lầnnữa?

Luyện đan tốn thời gian hơi dài, Cung Hàng thấy mọi người không có ýrời đi, thì để cho đồng tử đưa tới trà xanh, điểm tâm và mấy cái đệm bồđoàn (đệm hình tròn làm bằng lá hương bồ) đặt ở trong sân vườn để cho mọi người dùng.

Mấy người Đề Thiện Thượng tìm chỗ hẻo lánh khoanh chân ngồi xuống,ngồi không tới một khắc đồng hồ, Đề Thiện Thượng liền mở mắt quay đầuthấp giọng hỏi Doãn Tử Chương: "Tiểu Tứ, đệ nói tiểu sư muội nàng. . .Có được hay không?"

Cơ U Cốc và Thạch Ánh Lục cũng nhịn không được nhìn về Doãn TửChương, hắn chung đụng với Chu Chu thời gian dài nhất, cũng hiểu rõ ChuChu hơn bọn hắn, một câu khẳng định của hắn là có thể an lòng bọn họ.

Doãn Tử Chương trầm mặc chốc lát: "Không biết, nhưng mà . . . Thời điểm mấu chốt, muội ấy chưa từng để chúng ta thất vọng."

------------------------ NGA MỴ

(Nga Mi)

Chương 165: Kinh Diễm Bốn Phương

* * *

Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.comThân Cẩu ngồi ở một bên, nghe thấy bọn họ nói chuyện cũng thấy trong bụng yên tâm theo.Dựa theo lệ cũ, khảo hạch Luyện Đan Sư nhị phẩm có bốn hạng mục, ba vòng trước điểm tối đa mỗi vòng là năm điểm, luyện đan quan trọng nhất điểm tối đa cũng là mười lăm điểm, tổng cộng ba mươi điểm, chỉ cần người đạt mười lăm điểm thì sẽ được công nhận là Luyện Đan Sư nhị phẩm chính thức của Tây Phương ngũ quốc.

Mặc dù ở hạng mục khống chế lửa, Chu Chu không lấy được điểm nào nhưng ở hai hạng mục trước nàng đã vượt chỉ tiêu kiếm được mười bốn điểm.Nói cách khác, bây giờ chỉ cần nàng luyện đan không có tệ hại tới mức hỏng cả lò, luyện ra sáu viên là có thể thuận lợi thông qua khảo hạch.Áp lực so với những người khác thì nhỏ hơn nhiều.

Thân Cẩu tuyệt không nghĩ tới, "Có được hay không?" theo lời Đề Thiên Thượng căn bản không phải hỏi Chu Chu có thể thông qua khảo hạch hay không mà là chỉ Chu Chu có thể thành công luyện ra tối đa hai mươi viên Thông Mạch đan hay không?

Nếu như ông ta biết ý của Đề Thiên Thượng, nhất định sẽ cảm thấy mình đã gặp phải một lũ điên.

Cho dù là sư phụ ông tự mình xuất thủ cũng chỉ thỉnh thoảng luyện chế được đan dược với số lượng tối đa, đừng nói tới lần này khảo hạch là đan dược vô cùng khó luyện Thông Mạch đan.

Thời gian chậm rãi trôi qua, Thân Cẩu nhìn vẻ mặt nôn nóng bất an của Thành Hiểu Thương và Kỷ Tiến, bỗng nhiên cảm thấy có mấy phần vui vẻ vì có cảm giác vượt trội, nếu không phải Thành Hiểu Thương cố ý làm chuyện xấu, để cho Chu Chu có thể lấy thêm bốn điểm ở vòng thứ hai không thì hiện tại ông còn phiền não hơn so với hai người kia.

Ở một góc trong sân vườn, nén hương thứ sáu đã cháy gần hết, Cung Hàng đứng lên tuyên bố: "Đã hết giờ."

Cửa đá của năm phòng luyện đan đều đồng thời mở ra, đám người Lý Khôi hai mắt đỏ bừng, vẻ mặt tiều tụy bước ra, Chu Chu ôm tiểu Trư là người cuối cùng thong thả rời khỏi phòng luyện đan.

Mấy người Doãn Tử Chương thấy nàng có vẻ mặt mơ hồ, thì trong lòng đều buông lỏng, nha đầu này nhất định vừa nằm ngủ trong phòng luyện đan, nàng có tâm tư ngủ chứng tỏ nàng đã thành công.

Lý Khôi không thể nén nổi sắc mặt vui mừng, đưa bình ngọc nhỏ trên tay mình lên trước. Thành Hiểu Thương kiềm chế không được nhanh tay nhận lấy, đổ toàn bộ đan dược trong bình vào trên khay ngọc trước mặt mọi người.

Tổng cộng được mười sáu viên, trong đó có ba viên đạt đến phẩm chất trung phẩm.

Thành Hiểu Thương nhất thời nở nụ cười, Lý Khôi ở vòng cuối này đã lấy được mười một điểm, ông ta dùng lực vỗ mạnh vào bả vai Lý Khôi, cười khen ngợi: "Được đó, Lý hiền chất luyện chế Thông Mạch đan không ngờ thành đan những tám phần, quả là hậu sinh khả úy a."

Ba Luyện Đan Sư cùng tham gia khảo hạch đều rồi rít nhìn Lý Khôi bằng ánh mắt khâm phục.

Ly Khôi tâm hoa nộ phóng* (vui mừng như nở hoa trong lòng), nhưng vừa không lâu trước đó bị quăng mất mặt mũi, nên hắn không dám quá mức tự cao, chắp tay nói mấy câu khiêm tốn rồi lui sang một bên, âm thầm đánh giá Chu Chu.

Mặc dù linh thú của nàng làm cho người ta dở khóc dở cười, nhưng hắn cảm giác được cái tiểu cô nương có dáng vẻ quê mùa ngốc ngếch này có bản lĩnh khiến người không thể nhìn thấu, làm cho hắn không tự chủ được phải thu liễu khí diễm của bản thân... Trước khi chưa công bố kết quả cuối cùng, tốt nhất hắn không nên sớm lớn lối.

Vận khí của ba Luyện Đan Sư kia cũng khá, người ít nhất cũng luyện ra được mười một viên Thông Mạch đan, người điểm thấp nhất trong bốn người cũng vẫn thuận lợi thông qua cuộc khảo hạch Luyện Đan Sư nhị phẩm lần này.

Thành Hiểu Thương, Kỷ Tiến và mấy người tham dự đều thở phào nhẹ nhõm.

Bọn họ một bên là người tiến cử, một bên là những Luyện Đan Sư không quản đường xa ngàn dặm đến Tây Phương ngũ quốc mong có thể chứng tỏ thực lực của mình, nếu như cả cửa ải thứ nhất này cũng không vượt qua được thì thật quá mất mặt.

Người kiểm tra kết quả cuối cùng vẫn là Chu Chu.

Thành Hiểu Thương không có ý tốt mà cười nói: "Chu Chu cô nương, không biết ' Linh thú lợi hại' của cô biểu hiện như thế nào? Ha hả, nhưng mà không sao, cô nương chi cần có thể luyện ra sáu viên đan dược thì đã vượt qua kiểm tra rồi. Nói ra, lại là lão phu thành toàn cho cô nương a."

Nói trắng ra là ông ta có ý Chu Chu đã chiếm tiện nghi ở vòng thi năng lực cảm giác của thần hồn. Rõ ràng ông ta thiết kế để gây khó khăn cho nàng, hiện nay lại mặt dày nói là thành toàn, kể cả Cung Hàng, Kỷ Tiến nghe thấy mấy lời này cũng không khỏi phải cau mày,

Bản lãnh luyện đan của Thành Hiểu Thương này cũng tốt, nhưng khí lượng (lòng dạ) quả thật quá mức hẹp hòi.

Thân Cẩu thật tức sùi bọt mét, nhưng ông chưa từng được thấy khả năng luyện đan của Chu Chu, chẳng qua mới nghe nói nàng ấy đã luyện chế dược đan dược tam phẩm, ông cảm thấy tài nghệ luyện đan của Chu Chu rất cao, nhưng cao đến trình độ nào thì ông vẫn chưa rõ.

"Ngươi mở to mắt mà nhìn là được."Thân Cẩu cứng rắn nói, mặc dù phẩm cấp của hắn không bằng Thành Hiểu Thương, nhưng không có nghĩa là ông phải sợ ông ta.

"Tầm nhìn hạn hẹp."Đề Thiên Thượng không chút khách khí hừ lạnh, nói.Cơ U Cốc trừng mắt liếc hắn một cái, ý bảo hắn không cần nhiều lời.

"Tốt, lão phu sẽ mỏi mắt mong chờ.Xem một chút là kẻ nào tầm nhìn hạn hẹp." Thành Hiểu Thương lại nở nụ cười, ông ở Tích Quốc được tôn sùng, không biết đã bao nhiêu năm rồi không bị người chỉ trích thẳng trước mặt như thế này."

Ông thừa nhận hiểu biết của Chu Chu với linh dược và năng lực cảm giác của thần hồn đều có chỗ hơn người, nhưng một tiểu cô nương không có bất kỳ tu vi gì và một con Tiểu Trư buồn cười thế kia thì có thể có thành tựu to lớn như thế nào nữa chứ?

Cung Hàng và Kỷ Tiến đều rất tò mò, vẻ mặt ngơ ngác của Chu Chu khiến người ta không thể đoán ra khả năng của nàng, nhưng nhìn vẻ mặt hưng phấn của sư huynh sư tỷ nàng thì... Chẳng lẽ thật sự có kỳ tích?

Cung Hàng nghiêng miệng bình ngọc đổ ra khay, từng viên từng viên đan dược rất tròn trịa chậm rãi lăn xuống trong ánh nhìn chăm chú khẩn trương của mọi người.

Một viên, hai viên, ba viên... mười viên, mười một viên... mười chín viên... hai mươi viên!!!

Đám người Cung Hàng khiếp sợ thật nhiều, mọi người trợn trong mắt đếm lại một lần nữa số lượng đan dược trong khay, thậm chí cẩn thận dùng thần thức quét qua, xác thực là đan dược mới mẻ vừa ra lò không quá một canh giờ...

Sao, làm sao có thể chứ???

Biến thái hơn chính là, trong hai mươi viên thuốc có tám phần (mười sáu viên) đạt tới phẩm chất thượng đẳng, còn lại hai phần (Bốn viên) là phẩm chất trung đẳng. Kể cả nàng ta muốn ăn gian cũng rất khó khăn để có thể thu thập đến Thông Mạch đan có phẩm chất cao như vậy a.

Tất cả Luyện Đan Sư có mặt tại đây đều nhìn Chu Chu bằng ánh mắt đang nhìn quái thú lớn siêu cấp.

"Không thể nào! Ngươi, ngươi..." Thành Hiểu Thương muốn nói Chu Chu ăn gian, nhưng chính ông ta có nghĩ vỡ đầu cũng không biết làm sao để có thể ăn gian mà đạt tới thành tích nghịch thiên như nàng.

Đề Thiên Thượng phản ứng nhanh, lập tức bùng phát: "Ngươi ngươi ta ta cái gì... Ngươi chưa từng thấy Luyện Đan Sư lợi hại giống sư muội ta có đúng hay không? Ngươi có biết sư muội ta thụ nghiệp ân sư là ai hay không? Nói ra hù chết người, chính là Luyện Đan Sư lục phẩm đỉnh..." hắn còn muốn nói tiếp, nhưng bị mấy sư đệ sư muội nhìn chằm chằm liền lí nhí rồi im bặt.

Được rồi, hắn không nên vì đắc ý vênh váo mà bại lộ sư môn, nhưng mấy tên này trừng hắn như vậy là sao? Hắn là Đại sư huynh của bọn họ đấy nha, thật là càng ngày càng không phân biệt lớn nhỏ.

Cung Hàng nghe thấy Đề Thiên Thượng nói như thế, vẻ mặt liền biến đổi, lớn tiếng hỏi: "Các ngươi tới từ Đan Quốc phải không?" Ông cực ít nghe nói đến Luyện Đan Sư lục phẩm đỉnh tồn tại ở ngoài Đan quốc, nếu như mấy người Chu Chu đến từ Đan quốc, thì phải cẩn thận...

Cơ U Cốc nhận thấy Thành Hiểu Thương, Kỷ Tiến, thậm chí cả Thân Cẩu nghe đến hai chữ Đan quốc thì vẻ mặt đều có chút khó coi, tâm niệm thay đổi thật nhanh, đi lên một bước đáp: "n sư thụ nghiệp của Tiểu sư muội ta không phải là người thuộc Đan Quốc, thiên hạ cũng không phải chỉ có Đan quốc mới có Luyện Đan Sư giỏi."

------------------------ NGA MỴ

(Nga Mi)

Chương 166: Cuồng Đồ

* * *

Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.comMấy người Cung Hàng nghe thấy lời này của Cơ U Cốc, sắc mặt có chút tốt lên, nhưng vẫn nửa tin nửa ngờ."Thuật luyện đan của Chu Chu cô nương quả thựa xuất thần nhập hóa,chẳng biết có thể báo ra tục danh của tôn sư hay không?"Cung Hàng hỏi.

Cơ U Cốc suy nghĩ một chút, bọn họ vì muốn lấy được trận đồ của BăngHỏa Thần Vương đã làm lộ thực lực của Chu Chu, nếu tiếp tục che che lấplấp khiến người hoài nghi thì thật không tốt. Hơn nữa để cho người TíchQuốc biết sau lưng bọn họ có chỗ dựa, cũng có thể sẽ có chút cố kỵ vớibọn họ.

Lúc đầu không muốn tiết lộ sư môn là sợ gây phiền toán cho sư môn,bây giờ không thể tiếp tục che giấu.May mà lần này Chu Chu đến dự thicũng là chuyện quang minh chính đại, dựa vào thực lực đạt phần thưởng,nên cũng không cần giấu diếm.

Chu Chu thấy Cơ U Cốc gật đầu với nàng liền nói: "Sư phụ ta họ Trịnh, tên Quyền."

Cung Hàng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm: 'Mấy vị là đệ tử phái ThánhTrí? Lão phu vốn luôn ngưỡng mộ Trịnh tiền bối, thì ra cô nương là đệ tử đắc ý của lão nhân gia, khó trách khó trách."

Chu Chu thấy lão đầu tử râu tóc bạc phơ trước mặt gọi sư phụ tài tríbất phàm anh tuần phong độ của mình là 'Tiền bối' rồi 'lão nhân gia' thì cảm thấy thật khó thích ứng.

Phái Thánh Trí ở đại lục Tấn Tiềm chỉ là môn phái hạng ba, nhưng ởphía Tây Nam cũng là môn phái lớn không người nào không biết. Khoảngcách từ Tây Phương ngũ quốc đến địa bàn Thánh Trí phái không tính là quá xa, cũng đã nghe một chút về danh tiếng của phái Thánh Trí, nhất là mấy năm trước phái Thánh Trí mời được Luyện Đan Sư lục phẩm đỉnh TrịnhQuyền làm trưởng lão khách tọa thật sự đã khiến cho không ít người, baogồm cả Tích quốc bọn họ hâm mộ đến chảy cả nước miếng.

Thành Hiểu Thương vốn còn quấn quýt khó chịu, nghe thấy tên TrịnhQuyền cũng nhất thời không dám có ý kiến. Đối với đa số Luyện Đan Sư nhị phẩm, tam phẩm thì Luyện Đan Sư lục phẩm đỉnh chính là thần tượng thậmchí là một tồn tại giống như Thần, ông thua bởi đệ tử nhập thất của caonhân như thế cũng coi như không mất thể diện.

Cơ U Cốc cười nói: "Trước lúc tiểu sư muội ra ngoài du ngoạn, từng bị nhắc nhở không thể nói tục danh của sư tôn ra với bên ngoài, có thể xin các vị tiền bối cùng các vị đồng đạo đừng truyền chuyện này ra?"

Đây mới là phong phạm của cao nhân a. Rõ ràng là vĩ đại như vậy nhưng luôn xử sự điệu thấp.

Cung Hàng cầm đầu mọi người gật đầu đáp ứng, thái độ đối xử với mấy người Chu Chu không biết thân thiết hơn gấp bao nhiêu lần.

Ngọc bài và Văn thư chứng minh thân phận Luyện Đan Sư nhị phẩm rấtnhanh được đưa tới, Cung Hàng mời mọi người ngồi chờ, ông tự mình đi sao một bản trận đồ Chấn hỏa của Băng Hỏa Thần Vương, trân trọng đưa tớitay Chu Chu.

Chu Chu đưa ngọc giản chép trận đồ cho Cơ U Cốc cất xong, mọi ngườiđều thở ra một hơi. Mặc dù lần này khảo hạch Luyện Đan Sư nhị phẩm tốnmất thời gian cả một ngày, nhưng thu hoạch quả thực khiến mọi người vừalòng.

Xong xuôi bọn họ cùng ngồi xe của Thân Cẩu trở về phủ của ông, trênđường Cơ U Cốc hỏi: "Thân tiên sinh, ta thấy mọi người hình như hết sứckiêng kỵ Đan quốc, không biết có duyên cớ gì trong đó không?"

Trước khi bọn họ rời khỏi Phần Thành đã nghe Chưởng môn Phù Ngọc vàtrưởng lão Tằng Phát Cố nói qua về tình thế trước mắt ở đại lục TấnTiềm, chẳng lẽ tay của Đan quốc đã vươn tới tận Tây phương ngũ quốc? Nơi này thứ thiếu nhất quả thật là Luyện Đan Sư, Đan Quốc coi nó làm đốitượng để công phá hoàn toàn có thể hiểu được.

Thân Cẩu thở dài nói: "Từ vài thập niên trước, Đan quốc đã thúc đẩytiếp xúc với thượng tầng nhân sĩ của Tây Phương ngũ quốc chúng ta. Banđầu chỉ là lấy đan dược đổi pháp bảo, loại quan hệ cùng có lợi này chúng ta cũng rất vui vẻ thực hiện. Nhưng sau đó thái độ của bọn họ càng ngày càng cường thế, yêu cầu đòi hỏi cũng càng lúc càng lớn, thậm chí muốnkhống chế Ngũ Quốc chúng ta trong lòng bàn tay. Hoàng thất ngũ quốc hoặc Tông môn sau lưng Hoàng thất chẳng ai muốn chuyện như thế phát sinh,cho nên đối với Luyện Đan Sư đến từ Đan quốc vô cùng đề phòng. Hơn nữađã đạt thành nhận thức chung, tuyệt đối không để cho Luyện Đan Sư đến từ Đan quốc tham dự đại hội Luyện đan của Ngũ quốc chúng ta.

Những lời ông ta vừa nói đã xác thực suy đoán của Cơ U Cốc.

Thạch Ánh Lục không hiểu hỏi: "Để bọn họ tham gia đại hội Luyện đan thì có vấn đề gì sao?"

"Đâu chỉ là có vấn đề, mà còn là vấn đề lớn. Người vô địch cuối cùngcủa đại hội luyện đan, trong mười năm sẽ được Ngũ Quốc cung phụng, trởthành trưởng lão của cả năm quốc gia, có quyền lực ngang hàng với cáctrưởng lão khác. Cung phụng thì không có vấn đề, trọng điểm là chứctrưởng lão, có thể khiến người của Đan Quốc có lý do, có cơ hội côngkhai tham dự sự vụ của Ngũ Quốc, đối với cả năm nước đều là uy hiếp tolớn. Hơn nữa khiến Luyện Đan Sư ngũ quốc không ngóc đầu lên được trướcngười Đan quốc."Vẻ mặt Thân Cẩu vô cùng trầm trọng.

Sư phụ của ông là người cao nhất trong giới Luyện Đan Sư Tích quốc,nên chuyện ông ta biết đến nhiều hơn so với người khác. Điều lo lắngnhất của người cầm quyền Ngũ quốc chính là, người Đan Quốc lợi dụng thời gian nhận chức trưởng lão, như tằm ăn rỗi phá hoại làm rối loạn hiệphội Luyện Đan Sư của bọn họ. Đan quốc có nhiều thủ đoạn đặc thù khốngchế Luyện Đan Sư, một khi để bọn họ đắc thủ, sau này Tu sĩ Tây phươngngũ quốc sẽ ỷ lại hoàn toàn vào Đan Quốc, thậm chí phải nghe lệnh Đanquốc mà làm việc. Cho nên những năm gần đây, những người nắm quyền ở Ngũ quốc một khi phát hiện Luyện Đan Sư đến từ Đan quốc có ý định tham dựđại hội Luyện đan của bọn họ thì sẽ âm thầm diệt trừ trước khi đại hộibắt đầu.

Thủ đoạn như vậy vô cùng không quanh minh lỗi lạc, nhưng những tôngmôn đứng sau lưng hoàng thất Ngũ quốc cũng không thể quan tâm nhiều nhưvậy.

Chu Chu thi đấu cả một ngày, ở trên xe nhịn không được dựa vào vaiDoãn Tử Chương ngủ mê man. Đề Thiên Thượng vẫn muốn đẩy 'Tang vật' khỏitay, sau khi trở lại phủ đệ của Thân Cẩu không lâu, thấy sắc trời vẫnsáng thì cứng rắn lôi Doãn Tử Chương và Thạch Ánh Lục đi tới nơi buônbán.

Cơ U Cốc bận nghiên cứu trận đồ Chấn Hỏa mới lấy được, ở lại trongviện không ra ngoài, thuận tiện chiếu cố Chu Chu đang ngủ mê man trongphòng. Ban đêm mấy người tập hợp tại một chỗ, phân chia linh thạch bọnĐề Thiên Thượng đã đổi ra được. Sau khi bàn bạc đơn giản mấy câu, Cơ UCốc liền dẫn Chu Chu theo Thân Cẩu đi gặp sư phụ của ông ta – Trịnh Kiến Huy.

Động phủ của Trịnh Kiến Huy ở ngoài thành tại chân núi Nam Sơn, ChuChu và Cơ U Cốc cùng ngồi trên pháp bảo phi hành của Thân Cẩu, lúc gầnđến nơi bỗng nhiên thấy có một đạo lửa đỏ độn quang xẹt qua trên đỉnhđầu, có Tu sĩ hết sức vô lễ đã khống chế pháp bảo phi hành lướt qua đỉnh đầu bọn họ để bay về phía trước.

Nhìn bóng lưng có thể thấy trên pháp bảo có ba nam nữ trẻ tuổi.

Thân Cẩu nhìn đạo độn quan kia, trong mắt toát ra tức giận nhưng vẻmặt phải nhẫn nại. Từ lúc bọn Chu Chu tiến vào Tích Quốc tới nay, đây là lần đầu tiên thấy có người không để mặt mũi cho hắn, mà hắn hiển nhiênbiết đối phương là kẻ nào nhưng vẫn không làm gì được.

Bọn họ rất nhanh chạm mặt người vô lễ kia, địa điểm chính là ngoài cửa động phủ của Trịnh Kiến Huy.

Hai nam một nữ kia đang đứng ở một chỗ cười híp mắt nói chuyện vớimột hán tử trung niên mặc y phục màu tím. Phía sau hán tử đó có mấy tùytùng, nhìn trang phục có thể đoán ra là hỏa kế của Tụ Bảo lâu Tấn Bảotông, hán tử áo tím kia hơn phân nửa là quản sự của Tụ Bảo lâu.

Chỉ nghe hắn nói: "Tại hạ hôm nay là tới đặc biệt đưa thiệp mời choTrịnh đại sư. Ba ngày nữa tệ bảo có một buổi đấu giá đặc biệt, đấu giátứ phẩm đan dược đã ngoài từ các nơi đưa đến, muốn xin Trịnh đại sư chỉdẫn một hai, không ngờ trùng hợp gặp được phu thê Chương tiên sinh cùngnhị công chúa, còn có Khổng tiên sinh."

"Đan dược tứ phẩm đã ngoài?" Hai nam một nữ hai mắt đều tỏa sáng.

Hán tử áo tím cười nói: "Đúng vậy, trong đó còn có ba viên Trú nhan đan ngũ phẩm, phẩm chất thượng đẳng..."

------------------------ NGA MỴ

(Nga Mi)

Chương 167: Tiểu Nhân Đắc Chí

* * *

Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.comNhị công chúa vừa nghe thấy Trú nhan đan thì hai mắt đều sáng lên.Hán tử áo tím chính là chờ phản ứng này của nàng: "Tại hạ sẽ đưa thiệp mời đến phủ đệ của Công chúa và phò mã, xin hai vị đến lúc đó nhất định nể mặt cho tại hạ được tiếp đón."

Chương tiên sinh ha ha cười nói: "Nhất định, nhất định! Quý tông thủ đoạn làm ăn quả thật càng ngày càng lợ hại, có phải mới mời được một vị đại sư luyện đan?"

Khổng tiên sinh bên cạnh bỗng nhiên nói: "Trú Nhan đan ngũ phẩm mà có phẩm chất thượng đẳng, một lần có thể ra ba viên, ít nhất là Luyện Đan Sư thất phẩm?"

Hán tử áo tím cười không trả lời.Quy củ của Tấn Bảo tông là không được cho phép tuyệt đối không tiết lộ thân phận của người gửi bán. Hắn một bên cười một bên chú ý đến Thân Cẩu, Cơ U Cốc và Chu Chu đang đến, liền vội vàng tới làm lễ ra mắt, thái độ giống nhau vô cùng khách khí, cung kính.

Thân Cẩu đã hơi nguôi giận, hai người hàn huyên mấy câu, hán tử áo tím liền dẫn người rời đi.

Chương tiên sinh nghênh ngang đi tới nói: "Sư huynh thật có nhã hứng, nghe nói huynh dẫn một vị Luyện Đan Sư trẻ tuổi 'rất lợi hại' tới giới thiệu cho sư phụ, để đặc biệt dự thi? Có phải hay không là vị này a? Sao không giới thiệu một chút?"

Miệng hắn thì gọi "sư huynh" nhưng ngôn hành cử chỉ không có nửa phần tôn trọng, liếc mắt đánh giá Cơ U Cốc, theo thường lệ lại dứt khoát quên Chu Chu.

Thân Cẩu vốn không muốn để ý đến hắn ta, nhưng hắn ta ở trước cửa động phủ của sư phụ chủ động chào hỏi, cũng không thể làm như không nghe thấy, chỉ đành bày vẻ mặt cứng ngắc nói: "Vị này là sư đệ lão phu Chương Cuồng, bên cạnh hắn chính là Nhị công chúa Tích quốc điện hạ, cũng là đạo lữ của Chương sư đệ. Vị tiểu huynh đệ này họ Cơ tên U Cốc, vị cô nương này tên Chu Chu..."

Ông chưa nói xong câu đã bị Chương Cuồng cắt lời: 'Một tiểu nha hoàn xấu xí có gì hay mà cần giới thiệu. Cơ U Cốc đúng không? Lần sau ngươi tới cửa muốn lộ ra vẻ rầm rộ nên dẫn theo nha hoàn xinh đẹp một chút, loại nha đầu nông thôn này cũng dẫn ra ngoài sẽ khiến người nhạo báng. Trong phủ ta có rất nhiều nha hoàn xinh đẹp, sau này sẽ đưa ngươi hai người, loại xấu xí này nhanh đuổi đi."

Chu Chu bị hắn ngay mặt chế nhạo giận đến không kiềm nổi, Cơ U Cốc cũng giận tái mặt nói: "Chu Chu là sư muội của tại hạ, Chương tiên sinh nói năng xin thận trọng."

Chương Cuồng cùng một nam một nữ bên cạnh hắn đều lộ vẻ mặt kinh ngạc, Cơ U Cốc tuấn tú phẩm chất cao sao lại có một sư muội xấu xí bình thường như vậy?

"Ta nói này, sư huynh muốn vuốt đuôi sư tôn cũng nên suy nghĩ một chút xem mình có cái gì bản lĩnh. Ngươi nhiều năm như vậy vẫn chưa thể tiến khỏi Luyện Đan Sư nhị phẩm, có thể kết giao nhân vật lợi hại gì? Tân Tú... Ha hả, Cơ U Cốc, ngươi đã đến tham gia khảo hạch tư cách Luyện Đan Sư nhị phẩm chưa? Đại đội luyện đan của Ngũ quốc ta không phải người nào cũng có thể tham gia, ngươi có dũng khí tự rước lấy nhục chúng ta cũng không thể cho ngươi cơ hội." Chương Cuồng bị Cơ U Cốc nhắc nhở, chẳng những không thu liễm, nói chuyện càng cay nghiệt.

Thân Cẩu giận đến khuôn mặt già nua đỏ bừng, chỉ vào hắn cả giận nói: 'Sư đệ, vi huynh bất tài, cô phụ sư phụ một phen khổ tâm dạy dỗ, nhưng ngươi cũng không cần khinh thường người trong thiên hạ. Ngươi cũng chỉ là Luyện Đan Sư tam phẩm, còn chưa có tư cách ngạo thị khinh thường tất cả mọi người."

Sớm biết sẽ gặp phải tên sư đệ không biết trời cao đất rộng này ở đây, hắn nhất định sẽ đổi ngày khác mang Chu Chu tới.

Trải qua cuộc thi ngày hôm qua, ông bội phục thuật luyện đan của Chu Chu sát đất, rất tin tưởng chỉ cần nàng dự thi nhất định sẽ đoạt giải quán quân.Chỉ sợ nàng bởi vì Chương Cuồng nói năng ngạo mạn cay nghiệt mà căm phẫn rời đi thì tổn thất cính là Tích quốc, hy vọng vô địch đại hội Luyện Đan Sư của họ sẽ tan thành bọt nước.

Chương Cuồng cười lạnh hai tiếng, đang chuẩn bị phản bác thì trong động phủ có một thiếu niên áo đen chạy ra cười nói: "Sư phụ mời các vị khách quý cùng hai vị sư huynh đi vào."

Thân Cẩu và Chương Cuồng cùng hừ lạnh một tiếng, bước vào trong động phủ. Thân Cẩu khẽ nghiêng người áy náy nói với Chu Chu: "Chu Chu cô nương chê cười, sư đệ của ta thiếu niên đắc chí, tính tình cuồng phóng, nói chuyện không biết nặng nhẹ, cô nương chớ để ở trong lòng."

Chu Chu miễn cưỡng cười cuời, coi như bỏ qua chuyện này, ánh mắt của Cơ U Cốc hoàn toàn yên tĩnh cứ như xung đột vừa rồi hoàn toàn chưa từng phát sinh.

Hai nhóm người đi cách nhau không xa, Chương Cuồng nghe thấy lời nói của Thân Cẩu thì âm thầm nghiến răng cười lạnh không dứt, đây là phủ của sư phụ, hắn không tiện công khai trở mặt phản bác. Nhị công chúa đi bên cạnh hắn mềm mại đáng yêu cười một tiếng, đưa tay khoác cánh tay của hắn lắc lắc, coi như khuyên nhủ.

Người thanh niên đi cùng bọn họ họ Khổng, vẻ mặt xấc láo, mắt nhìn lên trời, chưa từng liếc Chu Chu và Cơ U Cốc lấy một cái.

Trong chính điện, một lão nhân hình dáng mập mạp, hói nửa đầu mặc đạo bào màu lam nhạt đang ngồi ở chủ vị, cùng một lão giả râu tóc bạc trắng ngồi bên trái cùng nhau đàm luận.

Lão nhân chính là Trịnh Kiến Huy, sư phụ của Thân Cẩu, đã đến tu vi Kết đan hậu kỳ. Người đang đàm luận với lão Chu Chu và Cơ U Cốc đã từng gặp mặt, chính là vị Quán trưởng hội quán Luyện Đan Sư Cung Hàng, cũng là một vị tu sỹ kết đan sơ kỳ.

Cung Hàng vừa thấy Chu Chu thì hết sức vui mừng, từ chỗ ngồi đứng lên đi tới mấy bước đón chào nói: "Cơ hiền chất và Chu Chu cô nương quả nhiên đã tới, mới vừa rồi Trịnh đại sư nói hôm nay Thân tiên sinh mang khách quý tới chơi, ta liền đoán là mấy người, ha ha."

Chương Cuồng và Nhị công chúa liếc mắt nhìn nhau vẻ kỳ quái. Thân phận của Cung Hàng thì bọn họ đã biết, đường đường là Luyện Đan Sư tam phẩm, lại là Quán trưởng của hội quán Luyện Đan Sư Tích Quốc, không hiểu nhiệt tình khách khí với hai người Thân Cẩu mang đến như vậy làm cái gì?

Cơ U Cốc mới tu vi Trúc Cơ trung kỳ bọn họ căn bản không để vào mắt, Chu Chu thì càng không phải nói, là một người bình thường hơn nữa lại xấu xí ảnh hưởng mỹ quan, bọn họ nhìn nhiều một chút đã thấy tổn thương hai mắt.

Trịnh Kiến Huy vừa rồi đã nghe Cung Hàng kể lại chuyện tham gia khảo hạch ngày hôm qua, đối với việc Chu Chu có thể luyện chế thành đan cả mười phần, một lần luyện ra hai mươi viên THông Mạch đan thì nửa tin nửa ngờ, hiện tại nhìn thấy nàng thì không những hoài nghi không giảm mà còn tăng, nếu không phải lão có lòng tin đối với nhân phẩm của Cung Hàn cũng như thân đệ tử là Thân Cẩu thì nhất định sẽ nghi ngờ cả hai người phối hợp lừa đảo.

Lão khẽ cười cười, nói với Chu Chu: "Vị này chính là Chu Chu cô nương rồi, Cung quán trưởng vẫn không dứt lời khen ngợi kỹ thuật luyện đan thần kỳ của cô nương. Khách quý ở xa tới, thật vẻ vang cho kẻ hèn này a."

Cơ U Cốc dẫn theo Chu Chu tiến lên cùng hành lễ nói: "Tiền bối quá khen."

Chương Cuồng, Nhị công chúa cùng vị Khổng tiên sinh bị bỏ rơi lạnh nhạt ở một bên, thấy hai vị đại lão gia coi trọng Cơ U Cốc và Chu Chu vô cùng thì trên mặt hiện ra thần sắc xem thường. Sắc mặt Khổng tiên sinh càng tối tăm, ý bất mãn không cần nói cũng rõ ràng.

Chương Cuồng không muốn bị vị sư huynh không bằng mình đoạt hết hào quanh, lúc này liền đi lên hai bước chắn giữ hai nhóm người, nói với sư phụ Trịnh Kiến Huy: "Sư phụ, đệ tử ngày trước đã làm quen được với một vị bằng hữu niên kỷ còn trẻ nhưng tài năng phi thường, liên tục xin hắn đại diện Tích quốc chúng ta tham gia đại hộ Luyện Đan Sư, thật vất vả mới được hắn trượng nghĩa đáp ứng tương trợ, hôm nay cố ý đưa hắn tới gặp mặt sư phụ."

Vừa nói vừa xoay người mời Khổng tiên sinh kia tiến lên, ra vẻ hào hứng giới thiệu: "Vị lão đệ này là Khổng Hoàn Hi, năm nay một trăm tám mươi bảy tuổi, đã là Luyện Đan Sư tam phẩm. Khổng lão đệ, vị này chính là sư phụ của vi huynh."

Hắn vừa giới thiệu vừa đánh giá sắc mặt của mọi người tại đây, tiếc nuối chính là tất cả mọi người đều rất bình tĩnh, hoàn toàn không có một chút biểu cảm nào như hắn dự liệu là vui mừng, sợ hãi than thở hay là tự ti mặc cảm...

------------------------ NGA MỴ

(Nga Mi)

Chương 168: Chỉ Có Ác Hơn

* * *

Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.comNếu như Chương Cuồng giới thiệu sớm một ngày, có lẽ thật sự có thểnhìn thấy những biểu cảm hắn muốn gặp, đáng tiếc hắn lại muốn mang Khổng Hoàn Hi xuất hiện muộn để áp trục, tạo hiệu quả rung động kết quả lạithành kẻ cuối làm nền.Cung Hàng và Thân Cẩu hôm qua đã được chứng kiến thuật luyện đan gầnnhư biến thái của Chu Chu, trong lòng đánh giá nàng ấy rất cao, hoàntoàn không phải là một Luyện Đan Sư tam phẩm có thể sánh bằng.

Trên dưới phái Thánh trí thường thấy Luyện Đan Sư lục phẩm đỉnh Trịnh Quyền, cùng với người luyện chế đan dược tam phẩm dễ dàng như nấu cơmChu Chu nên cho dù một đệ tử bình thường cũng không cảm thấy Luyện ĐanSư tam phẩm có nhiều tài giỏi gì, huống chi là người có quan hệ thân cận với Chu Chu như Cơ U Cốc? Trong lòng hắn thậm chí mơ hồ cảm thấy một số phương diện về thực lực luyện đan của Chu Chu có thể còn cao hơn TrịnhQuyền, Luyện Đan Sư tam phẩm trước mặt nàng thì đáng giá gì chứ?

Bản thân Trịnh Kiến Huy là Luyện Đan Sư tứ phẩm, mặc dù cũng cảm thấy Khổng Hoàn Hi chưa tới hai trăm tuổi đã tiến vào hàng ngũ tam phẩm làrất xuất sắc, nhưng trong lòng lão vẫn nhớ những lời Cung Hàng vừa kể về biểu hiện tuyệt hảo của Chu Chu ở hội quán Luyện Đan Sư ngày hôm qua,nên nhiệt tình đối với Khổng Hoàn Hi giảm đi nhiều.

Ông là người lão luyện thành thục, dĩ nhiên sẽ không đặt tất cả hyvọng lên người Chu Chu, cho nên rất nhanh điều chỉnh tâm tình, vẻ mặt ôn hòa xã giao mấy câu với Khổng Hi.

Nhị công chúa tỉ mỉ nhìn tới nhìn lui Chu Chu từ đầu đến chân, thừadịp bọn họ nói chuyện Khổng Hoàn Hi, cười nói: "Thật không nghĩ tới thìra Thân sư huyh muốn giới thiệu vị Chu Chu cô nương này cho Trịnh đại sư chứ không phải Cơ tiên sinh. Có rất ít nữ tử có thể trở thành Luyện Đan Sư đấy, thứ cho bổn cung mắt mũi vụng về, không biết Chu cô nương là tu vi gì, năm nay bao nhiêu tuổi rồi, xuất sư từ vị đại sư nào đây?"

Nàng vừa nói xong, ánh mắt của mọi người đều chiếu vào trên người Chu Chu.

Chu Chu nhìn Cơ U Cốc rồi trả lời: "Ta hiện mười sáu tuổi, không cótu luyện qua, trước khi xuất môn sư phụ đã phân phó không được tùy ýtiết lộ tục danh của người."

Trừ Cung Hàng, Cơ U Cốc và Thân Cẩn đã được chứng kiến bản lãnh củanàng, đám người còn lại sau khi nghe câu trả lời này đều trợn trắng mắt,

Chương Cuồng trực tiếp càn rỡ cười nói: "Ha ha, sư huynh, đây chínhlà Luyện đan kỳ tài ngươi tìm đến? Thật là muốn người ta chết cười.Mộtthị nữ tùy tiện trong phủ ta cũng mạnh hơn nàng."

"Chớ có vô lễ!" Thân Cẩu và Cung Hàng đồng thanh nói, hai người bọnhọ đều có hy vọng Chu Chu sẽ giúp Tích quốc đạt giải quán quân, e sợ lời nói độc ác của Chương Cuồng sẽ gây hậu quả xấu, hận không thể đi lên vả miệng hắn vài cái.

Trong lòng bọn họ thật ra cũng cảm thấy kỳ quái, Chu Chu mới có mườisáu tuổi? Chẳng lẽ nàng bắt đầu từ trong bụng mẹ đã học tập thuật luyệnđan.

Trịnh Kiến Huy cũng âm thầm xem thường Chu Chu trong lòng, nhưng nhớCung Hàng từng nói nàng ấy là đệ tử của Luyện Đan Sư lục phẩm đỉnh Trịnh Quyền, chắc cũng có chút môn đạo. Chỉ cần nhìn người ở bên người nànglà Cơ U Cốc, còn chưa tới năm mươi tuổi đã có tu vi Trúc cơ trung kỳ,nhưng hết sức bảo hộ duy trì nàng, có thể thấy nàng không phải bìnhthường vô dụng như ngoài mặt.

"Chương Cuồng đừng có nói nhảm. Ngày mai chính là ngày bắt đầu củachung kết đại hội Luyện Đan Sư. Tích quốc ta có thể được hai vị LuyệnĐan Sư kỳ tài thế này tương trợ, đúng là vạn hạnh.Tối nay xin hai ngườitrở về nghỉ ngơi cho tốt, lão phu chúc hai vị ngày mai kỳ khai đắc thắng (ra quân thắng lợi)."Trịnh Kiến Huy cũng không muốn nhiều lời, là rồnghay rắn, ngày mai thi đấu là biết thôi.

Đồng tử bên cạnh thấy ông ta ra hiệu thì bưng hai khay tiến lên, chia ra đưa đến trước mặt Chu Chu và Khổng Hoàn Hi, trong mỗi mâm đều thảmột chiếc hộp màu bạc.

"Đây là một chút tâm ý của lão phu, xin hai vị nhận lấy. Hộp bạc nàylà do Hồng Bàn – Luyện khí đại sư thất phẩm của tệ quốc luyện chế, cóthể bảo tồn linh dược tươi mới hoàn hảo như vừa mới hái hơn một trămnăm. Thoạt nhìn tuy nhỏ nhưng diện tích bên trong hộp là ba trăm bốnmươi ba thước vuông, nói là giống một kho thuốc nhỏ cũng không ngoa."

Chu Chu và Khổng Hoàn Hi nghe Trịnh Kiến Huy giới thiệu một phen thìđều có vẻ mặt vui mừng. Tác phẩm của luyện khí đại sư thất phẩm bênngoài vô cùng hiếm gặp, cũng chỉ có ở nơi nổi tiếng với thuật luyện khínhư Tây Phương ngũ quốc mới có thể nhẹ nhàng đưa đồ tốt như vậy ra làmquà gặp mặt nha.

Hai người nhận lấy món quà dành cho mình, đều hành lễ tạ ơn. Chu Chuvốn cũng có hộp thuốc có tác dụng tương tự do Thạch Ánh Lục luyện chếcho nàng, nhưng diện tích chỉ có một trăm thước vuông, hơn nữa chỉ cóthể bảo tồn linh dược một tháng.

Hiện tại Thạch Ánh Lục chỉ là Luyện khí sư tam phẩm, có khoảng cáchrất lớn với Luyện khí sư thất phẩm, nên đồ luyện chế ra có chênh lệch là chuyện bình thường.

Khổng Hoàn Hi thu được phần lễ trọng như vậy, cảm giác tức giận vì bị lạnh nhạt lúc trước liền không còn, nhưng nghĩ đến tiểu nha đầu như Chu Chu mà cũng nhân được lễ vật ngang hàng với mình thì lại có chút mấthứng.

Hừ, để xem, chờ ngày mai hắn đại triển thần uy, còn nha đầu xấu xíquái dị kia thì tự bêu xấu, nhũng người này nhất định sẽ hối hận.

Trịnh Kiến Huy muốn ngày mai bọn họ có tình trạng tốt them gia trậnchung kết Luyện Đan Sư, liền dặn dò Thân Cẩu và Chương Cuồng chiêu đãikhách nhân cẩn thận rồi để bọn họ trở về nghỉ ngơi dưỡng sức.

Hai nhóm người đi tới ngoài động phủ của Trịnh Kiến Huy, Chương Cuồng liếc nhìn Khổng Hoàn Hi, rồi nghiêng đầu sang lạnh lùng nhìn chằm chằmChu Chu nói: "Một tiểu nha đầu ở nông thôn như ngươi cũng xứng giữ tácphẩm của luyện khí đại sư thất phẩm sao? Biết điều đưa hộp thuốc choKhổng lão đệ, rồi cút sang một bên."

Thân Cẩu giận dữ nói: "Sư đệ, ngươi lại vũ nhục khách quý của lão phu là có ý gì? Sư phụ tặng quà cho người nào sao đến phiên ngươi nhận xétrồi?"

"Ta đây cũng vì muốn tốt cho nàng ta, có câu 'Hoài bích có tội' (cóvật quý trong người là có tội), nàng ta vô duyên vô cớ nhận lấy bảo vậtnhư vậy, vạn nhất rước lấy họa sát thân... hắc hắc..." trong lời nói của hắn dày đặc ý đe dọa.

Chương Cuồng xưa nay vốn xem thường sư huynh có tư chất và tiến cảnhkhông bằng mình, nhưng nơi này dù sao cũng trong phạm vi động phủ của sư phụ, làm to chuyện quá cũng khó thu xếp. Hắn biết Khổng Hoàn Hi rất vừa ý với hộp thuốc bạc kia, một lòng muốn chiếm luôn cái hộp của Chu Chuđến cho Khổng Hoàn Hi khiến hắn ta ghi nhớ ân tình của mình. Một tiểunha đầu không có tu vi, hắn nghĩ tùy tiện đe dọa hai câu thì có thể hùdọa một cách dễ dàng.

Cơ U Cốc ngăn cản Thân Cẩu đang tức giận đến mức muốn bùng phát, lạnh nhạt nói: "Có dám đánh cuộc hay không?"

Chương Chuồng sửng sốt: "Đánh cuộc gì?"

"Trận chung kết ngày mai, chúng ta lấy hộp thuốc bằng bạc này làm vật đánh cuộc, ai thua thì phải đưa hộp thuốc của mình cho đối phương." Cơ U Cốc vốn không muốn gây chuyện, nhưng Chương Cuồng này thật quá mức đáng ghét, hắn cũng lười tốn hơi thừa lời với hắn ta, hiện tại không thể rasức đánh cho hắn ta một trận thì nghĩ biện pháp để cho hắn chảy máu cũng tốt.

Chương Cuồng đang muốn nói, Khổng Hoàn Hi đã cười lạnh đáp: "Để cho ta tỷ thí với kẻ quái dị này? Thật là chuyện đùa."

"Nếu ngươi không dám thì thôi."Cơ U Cốc vẫn giữ nguyên khẩu khí bình thản.

"Không dám?"Hừ, chỉ đánh cuộc hộp thuốc bằng bạc này thật không thúvị, nếu ai thua ngày mai phải quỳ gối khấu đầu với người thắng ba lần,thề từ nay về sau không tự cho mình là Luyện Đan Sư nữa, các ngươi códám hay không?"Khổng Hoàn Hi cố tình gây sự nói.

Cơ U Cốc nhìn về phía Chu Chu, để muội ấy tự quyết định.

Chu Chu vô cùng chán ghét mấy kẻ 'Mắt chó nhìn người thấp' này, liềngật đầu đáp ứng: "Được, nhưng ta thấy tiền đánh cuộc vẫn còn thấp, thêmvào một trăm vạn khối linh thạch thì sao?" Nàng khắc sâu nhận thức được ý định âm người của Nhị sư huynh, nâng cao tinh thần, dùng sức phát huy.

Tiền đánh cuộc này thật sự khiến Chương Cuồng sợ hết hồn, ngay cảKhổng Hoàn Hi cũng nhịn không được đánh giá lại nàng một lần... Rõ ràngchỉ là một tiểu thôn cô bình thường, nàng sao dám đánh cuộc nặng nhưvậy?

------------------------ NGA MỴ

(Nga Mi)

Chương 169: Ta Coi Trọng Ngươi

* * *

Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.comViệc đã đến nước này, hai bên đều ở thế 'cưỡi hổ khó xuống' Khổng Hoàn Hi từ đầu hoàn toàn không hề nghĩ đến mình sẽ thất bại, lúc này cắn răng đáp: "Được, một trăm vạn thì một trăm vạn, nếu đến lúc đó ngươi trả không nổi thì làm sao?"Thân Cẩu giận tái mặt đáp: "Nếu thế tiền đó sẽ do lão phu trả thay nàng ấy, hơn nữa lão phu cũng sẽ thêm một trăm vạn linh thạch vào tiền đánh cuộc, sư đệ có dám theo không?"

Chương Cuồng ha hả cười, khinh thường đáp: "Nếu sư huynh có ý tốt cho thêm tiền tiêu vặt, sao sư đệ có thể từ chối? Ta cũng bỏ thêm một trăm vạn, đáng tiếc nếu sư huynh nghĩ nhận được thì đến kiếp sau cũng không có đâu."

"Vậy thì ta mỏi mắt chờ xem.Ngày mai ta sẽ xin Cung quán trưởng làm chứng cho vụ đánh cuộc này, hy vọng sư đệ không đổi ý."Thân Cẩu xoay người, dẫn Chu Chu và Cơ U Cốc rời đi.

Một đêm yên bình, sáng sớm ngày hôm sau Thân Cẩu đưa mấy người Chu Chu đến nơi diễn ra vòngchung kết đại hội Luyện đan. Vị trí của hội trường vừa đúng ở phía nam động phủ của Trịnh Kiến Huy.

Vì phần lớn Luyện Đan Sư hai trăm tuổi trở xuống đều chỉ có tu vi Trúc cơ kỳ, chưa thể ngưng tụ đan hỏa để luyện đan, hơn nữa đại đa số Luyện Đan Sư cũng không có linh thú hệ hỏa từ cấp năm trở lên, cho nên khi luyện đan đều cần đến địa hỏa, mà dưới Nam Sơn thì có hỏa mạch địa hỏa.

Quá trình luyện đan kiêng kỵ nhất là bị người quấy nhiễu, cho nên toàn bộ quá trình đều cấm người vào xem. Khi bắt đầu tranh tài, mỗi Luyện Đan Sư tiến vào phòng luyện đan nhỏ riêng đã được chuẩn bị trong một đan phòng lớn, chỉ có trọng tài của đại hội và khách quý mới được ngồi ở chỗ ngồi đã chỉ định trước trong đan phòng.

Nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến nhiệt tình của tu sĩ bình thường đến xem náo nhiệt, bởi vì bên ngoài đan phòng thiết lập cả Đấu Pháp đường, cả các quầy hàng do Tụ Bảo lâu dẫn đầu để tiến hành giao dịch mua bán, không lo không có cái tiêu khiển.

Theo quy định của đại hội, trải qua truyển chọn ở vòng loại, Luyện Đan Sư tiến vào vòng chung kết có tổng cộng năm mươi người. Tích quốc là quốc gia làm chủ đại hội lần này có thể trực tiếp đề cử thêm mười người tham gia vòng chung kết.

Vòng Chung kết được của hành trong năm ngày, mỗi ngày có mười hai người dự thi, một ngày sẽ chọn 3 người đứng đầu để tiến vào trận tranh tài cuối cùng, người chiến thắng trong mười lăm người này chính là vô địch của đại hội luyện đan.

Quá trình luyện đan bị nhiều loại nhân tố ảnh hưởng, không có một người, một Luyện Đan Sư nào có thể đảm bảo mỗi lần mình đều có thể phát huy hoàn toàn tài nghệ, nên vì đảm bảo công bằng, mỗi ngày sẽ tiến hành ba nội dung tỷ thí, sau đó tổng hợp kết quả ba vòng này để quyết thắng bại.

Ba cuộc tỷ thí phải luyện chế ra ba loại đan dược không giống nhau. Trận đầu sẽ luyện chế đan dược do đại biểu của Ngũ quốc chỉ định. Trận thứ hai là do Luyện Đan Sư dự thi lựa chọn luyện một trong những đan dược trong một danh sách. Trận thứ ba Luyện Đan Sư được tự do luyện chế loại đan dược mình muốn.

Hai trận đầu, những người tổ chức cuộc thi chịu trách nhiệm chuẩn bị linh dược và thuốc phối hợp để luyện đan, còn trận cuối cùng người dự thi tự mình chuẩn bị nguyên vật liệu. Thân Cẩu nguyện ý nhờ Cung Hàng vận dụng lực lượng của Luyện Đan Sư hội quán để thu thập những linh dược Chu Chu cần, Chu Chu suy nghĩ rồi đưa cho hắn hai tờ giấy ghi phối phương, một tờ là dược liệu cần để luyện chế đan dược Tẩy Tủy đan tam phẩm, một tờ để luyện chế đan dược Tử Nguyên đan tứ phẩm.

Thân Cẩu do dự hồi lâu, không nhịn được khuyên nhủ: "Đây là đan dược tứ phẩm, có phải là quá mạo hiểm hay không?"

Dĩ nhiên Chu Chu sẽ không nói thật với hắn là không có gì mạo hiểm, chỉ nói là phòng trước thì không có hậu hoạn, chắc sẽ không phải dùng đến.

Thân Cẩu nghĩ thấy cũng đúng, từ khi Ngũ quốc tổ chức đại hội Luyện Đan Sư tới nay, người từng thành công luyện chế ra đan dược tứ phẩm chỉ có ba, bốn người, đều là thiên đài Luyện đan của cả đại lục Tấn Tiềm. Đan quốc cũng có một ít Luyện Đan Sư tuổi trẻ xuất sắc như vậy, nhưng trước đó không chủ động tham dự đại hội Luyện đan của bọn họ, những năm gần đây thì Ngũ Quốc nghiêm khắc quản chế không để người Đan Quốc có cơ hội dự thi nên chắc tỷ lệ xuất hiện người luyện chế đan dược tứ phẩm sẽ không cao, nhưng vẫn cần có chuẩn bị. Nghĩ thế rồi không nói thêm gì nũa.

Mấy người Chu Chu tới không sớm không muộn, phần lớn Luyện Đan Sư dự thi ngày hôm nay đã tiến vào đan phòng, đang ngồi một bên điều tức, Khổng Hoàn Hi cũng ở trong số đó.

Hôm nay là ngày thi đấu đầu tiên của vòng chung kết, dựa theo quy củ, những người do chủ quốc tiến cử thẳng vào vòng chung kết sẽ chia ra, mỗi ngày có hai người dự thi. Đêm qua Trịnh Kiến Huy và Cung Hàng thương lượng, quyết định để Chu Chu và Khổng Hoàn Hi thi ngày đầu tiên.

Đề Thiên Thượng vừa vào phòng liền kéo lấy Cơ U Cốc hỏi: "Kẻ khốn kiếp không biết sống chết tối qua dám khiêu chiến với tiểu sư muội nhà ta đã tới chưa?"

Cơ U Cốc chỉ chỉ về phía Khổng Hoàn Hi: "Đến rồi."

"Nhanh đi tìm Cung quán trưởng làm chứng, việc đánh cuộc ngày hôm qua không thể để hắn rút lui." Đề Thiên Thượng vui mừng đến hai mắt đều tỏa sáng, thế là có tổng cộng hai trăm vạn khối linh thạch a... Phát tài rồi!

Khổng Hoàn Hi đang ngồi ở trên vị trí khách quý cạnh Chương Cuồng và Nhị công chúa cũng đã nhìn thấy bọn họ, không cần chào hỏi liền đứng lên đi tới.

Đề Thiên Thượng nhìn Khổng Hoàn Hi đi tới cứ như thấy hai trăm vạn khối linh thạch bay tới vậy, vui vẻ đến miệng không khép lại được, thái độ hoàn toàn khác với vẻ hung ác thô bạo hàng ngày, vẻ mặt thân thiện nói: "Đến đây, chúng ta nhanh đến chỗ Cung quán trưởng xin ông ta làm nhân chứng cho việc đánh cuộc ngày hôm qua."

Chương Cuồng cũng vì chuyện này mà đến, không nghĩ tới đối phương còn nóng lòng hơn so với mình, thật không biết tự tin của bọn hắn từ đâu mà tới, trong lòng bởi vì thái độ khác thường của Đề Thiên Thượng mà sinh ra mấy phần dự cảm bất ổn.

Nhưng hắn thật sự không cách nào tin tưởng một Luyện Đan Sư tam phẩm như Khổng Hoàn Hi có thể sẽ thua bởi một tiểu thôn cô không có chút tu vị nào, cho nên rất nhanh chóng dứt bỏ những dự cảm 'hoang đường' kia.

"Tốt! Khó gặp được người không sợ chết như các ngươi, hôm nay sẽ để cho các ngươi hiểu biết thế nào là thực lực của Luyện Đan Sư tam phẩm."Chương Cuồng hừ một tiếng, liền cùng bọn họ đi tìm Cung Hàng ký kết việc đánh cuộc.

Cung Hàng cũng không có ấn tượng tốt với Chương Cuồng, nhưng hắn ta và Thân Cẩu đều là đệ tử của Trịnh Kiến Huy, sự tình trong sư môn của Trịnh Kiến Huy thì ông ta không muốn dính líu, nên mặt lộ ra vẻ khó khăn định nhã nhặn từ chối.

Nhưng đúng lúc ấy Thành Hiểu Thương và Kỷ Tiến và mấy Luyện Đan Sư của Tích quốc đi tới nghe thấy chuyện này. Thành Hiểu Thương là kẻ chỉ sợ thiên hạ không loạn, Chương Cuồng, Thân Cẩu và Chu Chu ai xui xẻo mất thể diện hắn đều vui mừng nên chủ động xin làm nhân chứng, còn lôi theo nhiều Luyện Đan Sư nổi danh của Tích Quốc đến cùng làm chứng.

Đế Thiên Thượng thấy việc đánh cuộc đã được ký kết, vui vẻ đến mức suýt khua tay múa chân, 'thân thiết hòa ái' nhìn Khổng Hoàn Hi, cười nói: "Ngươi cố gắng lên, ta xem trọng người nha... ha ha ha ha!"

Khổng Hoàn Hi bị tràng cười của hắn làm cho 'mao cốt tủng nhiên' (nổi da gà), bình luận hai chữ "đồ điên" rồi phất tay áo bỏ đi.

Thạch Ánh Lục tức giận bất bình nói: "Tên khốn kiếp này bắt nạt Chu Chu, ta tưởng đại sư huynh phải đánh cho hắn ta một trận nên thân, sao huynh còn khách khí với hắn như vậy?"

Đề Thiên Thượng lắc đầu khoát tay, khẩn trương nói: 'Không được đánh, không được đánh. Đó là hai trăm vạn khối linh trạch đấy. Người ta rộng rãi như vậy, ta khách khí với hắn một chút thì có sao? Ta vừa nghĩ tới vẻ mặt hắn sau khi thảm bại thì không nhịn được...Ha ha ha ha!"

Trên người Chu Chu không mang đủ linh thạch, tối hôm qua hắn 'khẳng khái giúp đỡ', đưa linh thạch của mình cho nàng. Chu Chu bánh ít đi, bánh quy lại, đã hứa hôm nay kiếm được bao nhiêu sẽ chia cho hắn một phần.

Hiện tại hắn nhìn thấy Khổng Hi thì so với nhìn thấy thân nhân còn vui vẻ thân thiết hơn, so với nhìn thấy mỹ nữ không mặc quần áo thì còn đáng yêu hơn, làm sao nỡ đánh hắn ta, chỉ hận không thể làm cách nào giúp thân thể ý chí hắn ta khỏe mạnh bền bỉ được đến lúc kết thúc ba trận tranh tài, hắn mới có thểxem cuộc vui và nhận được linh thạch nha...

Dê béo như vậy mà thêm mấy người nữa thì thật là không muốn phát tài cũng không được.

------------------------ NGA MỴ

(Nga Mi)

Chương 170: Quyết Tâm Chiến Thắng

* * *

Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.comTiếng chuông khai cuộc vừa điểm, Trịnh Kiến Huy liền đại biểu quốcchủ của Ngũ quốc (vua, hoàng thất) cùng với các đại tông môn tuyên bốbắt đầu vòng chung kết đại hội Luyện Đan Sư. Sau khi thông báo quy tắc,mười hai Luyện Đan Sư có tên dự thi ngày hôm nay được mời đến trước đài, mỗi người nhận lấy một phần linh dược và đan phương do những người tổchức chuẩn bị.Trận tỷ thí đầ tiên, yêu cầu bọn họ trong ba canh giờ luyện chế cùngmột loại đan dược nhị phẩm do đại hội chỉ định. Chu Chu vừa nhìn thấytên của đan dược thì ngây người tại chỗ, thế nhưng lại là Thông Mạchđan?

Nàng ngẩng đầu nhìn về Cung Hàng đang ngồi ở chỗ khách quý, thấy lãohíp mắt cười gật đầu với mình, nụ cười kia mười phần giống cáo già.

Đây đại khái là lợi dụng chức vụ làm rối kỷ cương (đi cửa sau)sao?Lợi dụng thân phận chủ nhà, để cho tuyển thủ nước mình có thể luyệnchế đan dược nắm chắc nhất.Chu Chu âm thầm le lưỡi, bọn họ thật lo lắngquá nhiều nha.

Mấy tuyển thủ còn lại thấy cái đề mục này thì sắc mặt đều âm trầm,đoán chừng đang ở trong lòng mắng thầm người ra đề sao lại ra cái đề mục khó khăn này, rõ ràng muốn làm bọn họ bị loại.

Mười hai Luyện Đan Sư dự thi hôm nay, trừ Khổng Hoàn Hi và một LuyệnĐan Sư đến từ Đồng quốc tu vi tam phẩm thì đều là nhị phẩm, đối với bọnhọ Thông Mạch đan quả là khó khăn không nhỏ.

Chu Chu cẩn thận kiểm tra thấy linh dược đại hội cấp cho nàng không sai mới xoay người đi vào phòng luyện đan số 12 của mình.

Thời gian ba canh giờ đối với người tu tiên thì chỉ như một cái nháymắt, rất nhanh cửa của mười hai phòng luyện đan đều lần lượt mở ra,những người dự thi có người vui mừng, có người u buồn lục tục đi ra, Chu Chu ôm Tiểu trư vẫn là người đi ra cuối cùng.

Trận này quan hệ tới việc đánh cuộc trọng đại của nàng với Khổng Hoàn Hi, Thân Cẩu với Chương Cuồng nên nàng không dám giấu tài, phải làm hết sức, cho nên tỷ lệ thành đan 'có hơi cao', trong đó đan dược thượngđẳng cũng 'có chút' nhiều.

Thật là thành tích quá mức nghịch thiên, nếu như nàng lại là ngườisớm nhất ra khỏi phòng luyện đan, không khỏi có chút quá 'cao điều' (nổi bật, khiến người chú ý) nên nàng không chút do dự, chờ những người khác đều đi ra ngoài mới rời khỏi phòng.

Một đám Luyện Đan Sư theo thứ tự đi tới trước mặt trọng tài, đem đandược mình đã luyện chế ra đổ vào khay ngọc để cho trọng tài giám định và cho điểm.

Người thứ nhất tiến lên chính là Khổng Hoàn Hi, hắn ngẩng đầu ưỡnngực, lòng tin mười phần đi tới trước đài, đổ từng viên từng viên đandược trong bình ngọc trên tay xuống khay, âm thanh leng keng liên tụcvang lên chính lần, khiến những người dự thi khác và khách quý trên đàiđều sợ hãi than thành tiếng.

Kết quả truyền ra khỏi Đan phòng, những người đã đặt cược Khổng Hoàn Hi thắng đều lớn tiếng hoan hô.

Đề Thiên Thượng vẻ mặt tràn đầy nụ cười, vui vẻ nói: "Cười sao, cười sao? Cứ chờ đến lúc khóc đi."

Hắn vừa rồi đi dạo quầy cá cược ở Đấu Pháp đường, lấy tất cả linhthạch của bản thân và huynh đệ quăng vào cược Chu Chu thắng, cũng tớimấy chục vạn khối linh thạch.

Chu Chu chỉ là Luyện Đan Sư nhị phẩm, hơn nữa là người nhỏ tuổi nhất, được tiến cử trực tiếp vào trận chung kết cho nên là người có tỷ lệ đặt cược thấp nhất trong những người dự thi, khả năng thắng cũng nhiều 1bồi 4 (Đặt 1 nếu thắng thì gấp 4 lần).

Đề Thiên Thượng nghĩ tới linh thạch sắp thu được tới tay thì thấychuyện gì cũng vô cùng tốt đẹp, ngay cả Chương Cuồng và Khổng Hoàn Hiđáng ghét thì hắn cũng thấy trở nên khả ái.

Hôm nay đại hội cung cấp lượng linh dược vừa đủ để luyện chế ra tốiđa mười viên Thông Mạch đan. Khổng Hoàn Hi luyện chế ra chín viên, chính là tỷ lệ thành đan 9 phần, cho dù là Luyện Đan Sư tam phẩm luyện chếđan dược nhị phẩm nhưng kết quả như vậy vẫn đáng giá kiêu ngạo.

Khó khăn nhất chính là, trong chín viên Thông Mạch đan có bốn viên đạt đến phẩm chất trung đẳng.

Vị Luyện Đan Sư tam phẩm của Đồng quốc thấy thành tích như vậy thìsắc mặt nhất thời chìm xuống, những Luyện Đan Sư nhị phẩm khác thì càngkhông cần phải nói.

Khổng Hoàn Hi nhìn quanh toàn trường, khó nén được đắc ý. ChươngCuồng và Nhị công chúa đứng dậy đi tới dưới đài, không tiếc lời khenngợi hắn. Ba người lạnh lùng nhìn về phía Thân Cẩu và mấy người pháiThánh Trí, lại phát hiện trên mặt bọn họ chẳng những không có nửa phầnưu sầu gấp gáp, ngược lại ai nấy vẻ mặt hưng phấn, hơn nữa cái tên "Đinh ba tấc" (Đề Thiên Thượng) còn cười đến giống như đứa ngốc.

Chẳng lẽ tiểu thôn cô kia có thể có thành tích tốt hơn?

Ba người không tự chủ được nhìn về phía Chu Chu, thấy nàng một tay ôm Tiểu Trư, một tay đang che miệng ngáp, bộ dáng nhìn vô cùng lười nhácchán chường thì lại lòng tin mười phần... Chỉ bằng nàng? Kiếp sau cũngkhông có thành tích tốt hơn đâu.

Những Luyện Đan Sư khác sau thành tích mở màn của Khổng Hoàn Hi thìđều lộ ra vẻ kém cỏi. Luyện Đan Sư tam phẩm Đồng Quốc tốt nhất trong mấy người sau, thành đan tám viên, hai viên phẩm chất trung đẳng, còn người kém cỏi nhất chỉ luyện được bốn viên đan dược.

Đến lượt Chu Chu tiến lên, vẻ mặt và ánh mắt Trịnh Kiến Huy rất antĩnh, thành thật mà nói lão không ôm hy vọng quá lớn đối với Chu Chu. Có biểu hiện xuất sắc của Khổng Hoàn Hi, lòng tin của lão đối với việcTích Quốc đạt giải quán quân cũng tăng lên nhiều, cho dù biểu hiện củaChu Chu có kém cũng không sao.

Cung Hàng đã từng tận mắt thấy bản lĩnh của Chu Chu ngược lại hơikhẩn trương.Dù sao Luyện Đan Sư không thể mỗi lần đều giữ vững trình độ, không biết thành quả của nàng ngày hôm nay có xuất sắc giống như hômqua không?

Về phần những vị khách quý khác có mặt thì lực chú ý hầu hết đềukhông đặt trên người Chu Chu – một Luyện Đan Sư nhị phẩm đi cửa sau vàotrận chung kết, hơn nữa còn là một hoàng mao tiểu nha đầu, có thể trôngcậy nàng có thành tích gì tốt chứ? Không đứng cuối cũng không tệ rồi.

Đinh Đinh Đinh... Các tu sĩ thính lực cao siêu dù không chú ý nhưng vẫn bị một chuỗi âm thanh vang lên ngoài ý muốn khiến cho cả kinh mở tomắt, có mấy người còn khoa trương dụi mắt, ngoáy ngoáy tai, cho là mìnhnghe lầm nhìn lầm.

Mười tiếng vang.Mười viên đan dược mượt mà tròn trịa, đan hương tỏa ra bốn phía hiện ra trong khay ngọc.

Trịnh Kiến Huy không giữ nổi bình tĩnh phải đứng lên, bốn đại biểucủa bốn nước khác phái tới cũng nhịn không được kinh hô, con ngươi mỗingười đều trừng lớn như muốn lọt khỏi hốc mắt, qua lại đánh giá Chu Chucùng với đan dược nàng vừa đổ ra trên khay ngọc.

Thiên tài, tuyệt đối là cực phẩm thiên tài.Tích Quốc làm thế nào cóthể tìm ra một thiên tài luyện đan biến thái như vậy? Cho dù ở Đan Quốccó thể cũng hiếm thấy nha.

Đám người Khổng Hoàn Hi vốn còn đang vênh mặt lên trời thì hoàn toànngây người.Đây là ảo giác sao? Tiểu thôn cô kia có thể luyện ra mườiviên Thông Mạch đan? Tỷ lệ mười phần thành đan?Đây còn là người sao???

Nhị công chúa không nhịn được đưa tay nắm chặt cánh tay Chương Cuồng, hai vợ chồng nhìn nhau im lặng, sắc mặt đều khó coi vô cùng.

Năm trọng tài trên đài tiểu tâm dực dực (vô cùng cẩn thận) kiểmnghiệm từng viên đan dược trong khay, phía trên đan dược đều tồn tại hơi thở của lửa, xác xác thật thật là đan dược vừa ra lò không lâu, trongđó có chín viên là phẩm chất thượng đẳng, chỉ có một viên phẩm chấttrung đẳng.

Kết quả này vừa tuyên bố, cả hội trường chắc chắn sẽ nổ tung, bênngoài đan phòng tiếng kêu than càng vang động... Không ai nghĩ Chu Chu cothể có thuật luyện đan cường đại như vậy, những người đặt cược cho mườimột Luyện Đan Sư khác đều có dự cảm bọn họ nhất định sẽ thua.

Đề Thiên Thượng ngồi trên bàn khách quý hả hả cười không dứt, ThạchÁnh Lục vui vẻ hưng phấn đến hai mắt sáng long lanh, Cơ U Cốc và Doãn Tử Chương tương đối bình tĩnh hơn. Chu Chu đứng dưới đàingửa đầu nhìn vềbọn họ, không ngờ thấy được trên vẻ mặt băng sơn của Doãn Tử Chương lộra một chút nụ cười, nhất thời cảm thấy vô cùng vui vẻ đắc ý.

Vì các sư huynh, sư tỷ của nàng, vì linh thạch và vì Bát Bảo Tử Vân Hốt, lần đại hội Luyện đan này nàng nhất định phải thắng.

------------------------ NGA MỴ

(Nga Mi)

Chương 171: Thực Lực Tuyệt Đối

* * *

Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.comĐám người Chu Chu vì thắng ngay từ trận đầu mà cười hết sức vui vẻ, Khổng Hoàn Hi chỉ cảm thấy mình như ở trong cơn ác mộng, hắn không muốn tin tưởng tiểu thôn cô không chút thu hút ở phương diện thuật luyện đan thậm chí hơn cả mình, nhưng hiện thực tàn khốc lại khiến cho hắn không thể không tin.Hắn nhớ tới trận đánh cuộc lúc trước định ra cùng Chu Chu thì ngũ tạng như bị thiêu đốt.

Một trăm vạn linh thạch tiền đánh cuộc đủ để thua sạch tài sản mà hắn cực khổ để dành được những năm gần đây, nhưng hắn tự đánh giá mình còn có thể thừa nhận, cái hộp thuốc bạc kia mất rồi tương lai sẽ có cơ hội kiếm được một cái nữa, nhưng muốn hắn dập đầu với Chu Chu trước mặt mọi người, hơn nữa từ nay về sau không được tự cho mình là Luyện Đan Sư, hắn thật sự không thể tiếp nhận nổi.

Ghen tỵ, hối hận, sợ hãi,. . . . . . Đủ loại cảm xúc tràn ngập trong đầu hắn, tay chân hắn lạnh buốt dần dần mê muội, thiếu chút nữa thì ngã xuống đất.

Vợ chồng Chương Cuồng phát hiện hắn không ổn, vội vàng đưa tay đỡ lấy hắn, Chương Cuồng thấp giọng nói: "Người quái dị kia chỉ là nhất thời may mắn, hôm qua Cung quán trưởng đặc biệt đi tìm sư tôn ta, nói không chừng bọn họ đã thương lượng qua cố ý chọn một loại đan dược mà người quái dị kia am hiểu nhất luyện chế tốt để lớn tiếng doạ người, Khổng lão đệ ngàn vạn lần phải tỉnh táo, ngươi không nên tâm phù khí táo (không ổn định), hai màn kế tiếp kia sao có thể tĩnh tâm luyện đan? !"

Lời này của hắn cũng coi như chó ngáp phải ruồi nói đúng một nửa, trận đầu hôm nay chỉ định luyện chế Thông Mạch đan, đúng là do Cung Hướng đề nghị với Trịnh Kiến Huy.

Dù sao Khổng Hoàn Hi cũng tu luyện nhiều năm, được Chương Cuồng nhắc nhở thì nhất thời đã tỉnh hồn lại, cố gắng trấn định tâm thần. Một lần nữa ngẫm nghĩ hôm qua Cung Hàng bảo vệ đám người Chu Chu, càng cảm thấy Chương Cuồng suy luận hợp lý, hắn oán hận trừng mắt liếc Chu Chu đang đứng ở trong sân nhận hết ánh nhìn chăm chú, lạnh lùng nói: "Dùng loại mưu mẹo nham hiểm này đã muốn thắng được ta? ! Nằm mơ! Ta nhất định sẽ khiến cho mấy tiểu nhân vô sỉ này hối hận cả đời!"

Chương Cuồng thấy Khổng Hoàn Hi giống như đã khôi phục trạng thái, mang Nhị công chúa trở về chỗ ngồi dành cho khách quý của mình.

Nhị công chúa thấp giọng nói: "Ngươi thấy. . . . . . Khổng tiên sinh có thể thắng sao?" Biểu hiện của Chu Chu thật quá kinh người, cứ cho là đám người Cung Hàng thông đồng với nàng ăn gian chọn đề, nàng ta cũng phải có bản lãnh nắm chắc 100% thành đan mới được.

Nàng và Chương Cuồng kết thành tình lữ đã mấy chục năm. Cũng có hiểu biết tương đối về thuật luyện đan, không phải là nàng diệt uy phong người trong nhà, sự thật Chương Cuồng cũng không bảo đảm được luyện loại đan dược nào có thể hoàn toàn thành công. Huống chi chẳng những Chu Chu nắm chắc 100% thành đan, trong đó đan dược phẩm chất thượng đẳng nhiều khả năng đạt 90%!

Chương Cuồng sắc mặt âm trầm: "Không nghĩ tới Thân Cẩu- kẻ bất lực kia cũng có thể tìm được Luyện Đan Sư lợi hại như vậy, là ta khinh thường bọn họ! Hừ, chỉ như vậy đã nghĩ thắng được ta? Vọng tưởng!"

Trong lời nói ẩn hàm ý tứ rõ ràng là đã thừa nhận thuật luyện đan của Khổng Hoàn Hi không bằng Chu Chu.

"Chàng có biện pháp gì?" Nhị công chúa cẩn thận hỏi.

"Đan Hồn phù!" Chương Cuồng trầm giọng nói.

"Cái gì? ! Phù chú kia chúng ta dùng đủ ba trăm vạn linh thạch để mua, có thể gặp nhưng không thể cầu, chỉ có hai tờ, cứ như vậy mà dùng một tờ. . . . . ." Cho dù nàng đường đường là công chúa của một nước cũng cảm thấy đau lòng vô cùng!

"Chỉ cần chúng ta thắng, chẳng những có thể lấy lại từ chỗ sư huynh của ta một trăm vạn linh thạch. Khổng Hoàn Hi cũng phải nhận nhân tình của chúng ta, còn có chúng ta đặt tiền đánh cuộc trên người hắn. . . . . . Không lo không hoàn lại được tiền vốn! Nhưng nếu như chúng ta thua, hừ hừ, muốn bồi thường cho kẻ bất lực kia một trăm vạn linh thạch thì thôi, sau này ở trước mặt sư tôn còn có chỗ cho ta nói chuyện sao? Để cho kẻ bất lực kia bò lên trên đầu ta. Dựa vào cái gì? !" Trong lòng Chương Cuồng đã tính toán qua lợi hại, xem ra mặc dù Đan Hồn phù cao quý khó cầu, nhưng hiện tại muốn keo kiệt cũng không được. Khoản sổ sách này ngày khác sẽ tính thật rõ ràng cùng vớisư huynh Thân Cẩu!

Đan Hồn phù trên tay Chương Cuồng chính là xuất từ tay của Luyện Đan Đại Sư thượng cổ, bùa phong ấn một luồng thần hồn của vị đại sư này, chỉ cần lúc luyện chế đan dược tứ phẩm trở xuống dùng một tờ là có thể bảo đảm 80% luyện thành đan. Hơn nữa trong đó có ít nhất 30% trở lên đan dược đạt tới phẩm chất thượng đẳng.

Lẽ ra một trăm năm mươi vạn linh thạch dư dả mua một lò linh đan tứ phẩm, nhưng linh đan tứ phẩm tầm thường trên thị trường cũng ít thấy. Huống chi khi mình cần loại đan dược tứ phẩm nào đó, có một lá bùa như vậy, chỉ cần đem phối liệu linh dược chuẩn bị đầy đủ hết, cho dù là Luyện Đan Sư nhất, nhị phẩm, cũng có thể luyện ra một lò đan dược thượng hạng, cái này tuyệt đối đáng giá.

Chương Cuồng mấy năm trước trăm phương ngàn kế từ một tông môn trung đẳng suy bại mua được hai tờ bùa này, vẫn cẩn thận cất dấu như bảo bối, hôm nay tình thế bức bách, cũng không khỏi không lấy ra dùng.

Trên hội trường, mười hai tên Luyện Đan Sư chờ Trịnh Kiến Huy từ phối liệu phối phương của năm loại đan dược tam phẩm chọn lựa ra một loại. Chính thức bắt đầu trận tỷ thí thứ hai.

Khôi phục ý chí chiến đấu Khổng Hoàn Hi đi đến trước mặt Chu Chu, khinh thường nói: "Ngươi sẽ không may mắn như vậy nữa đâu ." Dứt lời xoay người đi vào phòng luyện đan của mình, một tiếng ầm vang, cửa đá khép lại.

Chu Chu xoa lỗ mũi. Cúi đầu nói với Tiểu Trư: "Ta may mắn lúc nào? Ta đây rõ ràng là dùng thực lực!"

Tiểu Trư sung sướng cọ cọ trước ngực nàng, "Ụt ịt" hai tiếng tỏ vẻ đồng ý. . . . . . Có thực lực rõ ràng là nó có được hay không.

Ba canh giờ sau. Khổng Hoàn Hi là người thứ nhất hăng hái đẩy cửa đá đi tới ghế trọng tài, chậm rãi đổ đan dược trong bình ngọc trên tay vào trong khay.

Tiếng leng keng liên tục vang lên chín, lần nữa rước lấy một loạt ánh mắt sợ hãi than từ chỗ ngồi của khách quý.

Khổng Hoàn Hi tràn đầy tin tưởng, hắn vừa rồi dùng liên tục ba viên Tĩnh Tâm đan, ngồi xuống gần nửa canh giờ điều chỉnh trạng thái đến mức tốt nhất, rốt cục phát huy vượt tài nghệ luyện chế ra chín viên đan dược tam phẩm .

Đây là thành tích từ lúc hắn bắt đầu luyện đan tới nay chưa bao giờ có, khó khăn khi luyện chế đan dược tam phẩm vượt xa đan dược nhị phẩm , hắn một người mới vừa tấn nhập hàng ngũ Luyện Đan Sư tam phẩm không lâu, có thể đủ đạt tới tỉ suất 90% thành đan, chỉ có bàn tay thần kỳ mới có thể đủ hình dung.

Khổng Hoàn Hi không lý nào không tự tin a! Hắn cũng không tin nha đầu xấu kia luyện chế đan dược tam phẩm cũng có thể đạt tới tỉ suất 90% thành đan!

Trịnh Kiến Huy dẫn đầu nghiệm đan dược, cũng nhịn không được gật đầu lia lịa than thở, đại biểu bốn nước còn lại bình phẩm sắc mặt đều có chút khó coi, năm nay người dự thi của Tích quốc cũng quá mạnh đi!

Luyện Đan Sư tam phẩm Đồng quốc kia rất nín nghẹn, hắn cũng phát huy vượt tài nghệ rồi, vốn tưởng rằng nhất định có thể hòa nhau một phần, kết quả vẫn là kém một chút, hắn chỉ luyện thành tám viên đan dược tam phẩm .

Trong sự chờ mong của muôn người, Chu Chu một lần nữa ra sân, nàng vẫn như cũ xếp hàng cuối cùng, nhưng chín Luyện Đan Sư đằng trước vừa thấy nàng vẻ mặt đầy kính ý chủ động tránh ra, Chu Chu bất đắc dĩ đành phải một đường đi tới trước đài, đem bình ngọc trên tay đổ ra. . . . . .

Đinh đinh đinh. . . . . . Lại là mười tiếng vang liên tiếp!

Cả hội trường im ắng đến cả tiếng hô hấp cũng nghe được. Tất cả trọng tài khách quý trợn mắt hốc mồm nhìn mười viên đan dược tam phẩm quay tròn lộn xộn trong khay ngọc, hoàn toàn quên cả thở.

Chu Chu rất vô tội nhìn người trọng tài cửa đang trừng nàng, Đề Thiện Thượng là người xem tỉnh táo duy nhất ở hiện trường, đứng lên đầu tiên dùng sức vỗ tay. Tiếng vỗ tay thức tỉnh những khách quý khác, trừ mấy người có hạn không cách nào tiếp nhận thực tế, mọi người cũng không tự chủ được vỗ tay theo.

Trong tiếng vỗ tay như thể rời núi lấp biển, Khổng Hoàn Hi ước chừng lay động hai cái, ngửa đầu phun ra một ngụm máu, ngã xuống đất hôn mê bất tỉnh.

------------------------ NGA MỴ

(Nga Mi)

Chương 172: Tiến Hành Nghịch Thiên Đến Cùng

* * *

Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.comChương Cuồng và Nhị công chúa có thể là số ít người chú ý tớiKhổng Hoàn Hi hộc máu hôn mê, những người khác đều đang bận hoanhô vỗ tay vì Chu Chu.Ở Tây Phương ngũ quốc, địa vị Luyện Đan Sư cao đến mức người nơikhác khó có thể tưởng tượng, cho dù Chu Chu có diện mạo xấu xí,nhưng thực lực luyện đan của nàng còn ở đó, trong nháy mắt đã chinh phục vô số quần chúng vây xem không rõ chân tướng.

Đề Thiện Thượng đại khái là người đầu tiên chú ý trạnghuống của Khổng Hoàn Hi trừ Chương Cuồng ra, vừa thấy hắn ta té xỉu,suýt nữa nhịn không được xông đến kéo hắn lên dùng sức lay tỉnh. Ngườinày cũng quá yếu ớt rồi, không phải là tính toán giả bệnh rút luikhỏi cuộc thi sau đó kiểu gì cũng huỷ bỏ đánh cuộc? ! Vậy cũngkhông được! Hai trăm vạn linh thạch đấy!

Thân Cẩu tối hôm qua đã bày tỏ rồi, linh thạch thắng được từ chỗ sưđệ của ông ta thì ông sẽ không cần, muốn cho Chu Chu coi như là thay sưđệ ông bồi tội vô lễ.

May là không biết Chương Cuồng dùng phương pháp gì, rất nhanh đã cứutỉnh Khổng Hoàn Hi, lại không biết nói gì bêntai hắn, người vốn giống chó chết mất hết can đảm, bỗng nhiên lại rấthăng hái như đánh tiết gà.

Đề Thiện Thượng cao hứng muốn nhảy xuống cảm kích thật tốt tênkhốn Chương Cuồng kia một chút! Hoàn hảo hoàn hảo! Hắn thật sợ tên khốnnày không chống đỡ nổi.

Trong sân Khổng Hoàn Hi âm thầm nắm lấy Đan Hồn phù cùng với một đanphương của đan dược tứ phẩm và linh dược phối liệu Chương Cuồng đưatới, vẻ mặt ngưng trọng nói: "Tiểu đệ nhất định sẽ không phụ sự nhờ vảcủa Chương huynh!"

Mặc dù hắn đã thua hai trận, nhưng điểm số chênh lệch với Chu Chucũng không lớn, chỉ cần trận cuối cùng này có thể thành công luyệnchế ra một lò mười viên đan dược tứ phẩm thì cũng đủ hoàn toànthay đổi cục diện, chuyển bại thành thắng!

Lấy thực lực của hắn, có thể phát huy vượt xa ngườithường như vậy nhất định sẽ khiến người khác nghi ngờ, nhưng hôm naydù thế nào hắn cũng không thể thua trên tay Chu Chu, cho nên khôngquản được nhiều như vậy.

Trước khi bắt đầu trận tỷ thí thứ ba, Trịnh Kiến Huy mời tất cả người dự thi đến trước đài, để bọn họ báo cấp bậc và tên đan dược mìnhdự định luyện chế, phần lớn người ở hai trận trước bị thực lực cường đại của Chu Chu đả kích mất hết tâm tranh cường háo thắng, mang theo tâmtình trốn tránh báo lên đan dược muốn luyện chế của mình chuẩn bị xongtừ trước, trên cơ bản là tam phẩm, chỉ có vị Luyện Đan Sư tam phẩm Đồngquốc kia ôm tâm thái thử một lần, quyết định khiêu chiến luyện chế đandược tứ phẩm .

Khổng Hoàn Hi đã hoàn toàn khôi phục trạng thái chiến đấu, Đan Hồnphù tồn tại cho hắn rất co lòng tin chỉ nhấc tay là có thể chiến thắngChu Chu. Cho nên không chút do dự báo lên tên linh đan tứ phẩm doChương Cuồng vừa chuẩn bị cho.

Chu Chu yên lặng đánh giá hắn một lần, trực giác cảm thấy hắnnhất định có cổ quái, nhưng chỉ cần nàng toàn lực ứng phó, cho dù hắncó nhiều cổ quái hơn nữa cũng không ích gì, may là lúc trước lưutâm để cho Thân Cẩu thay nàng chuẩn bị linh dược phối liệu cần thiếtcho Tử Nguyên đan tứ phẩm, nếu không thật đúng là khó làm.

Khổng Hoàn Hi lần này không nhiều lời với Chu Chu thêm nửa chữ nàonữa, tiếng chuông vừa vang lên liền mặt lạnh đi vào phòng luyện đan củamình.

Trịnh Kiến Huy nhìn bóng lưng của hắn lắc đầu thở dài nói: "Đángtiếc đáng tiếc. Hắn nếu như không đụng phải Chu Chu cô nương, nhất địnhcó thể đại phóng dị quang trên đại hội thi đấu!" Hiện tại mặc dù cũngphóng ra một chút hào quang, nhưng ở dưới hào quang mạnh mẽ của Chu Chuthì người bên cạnh rất khó có cảm giác gì với hắn ta.

Cách đó không xa ngồi bên cạnh lão, Cung Hàng sờ sờ râu mép nói:"Bị ngăn trở chút ít chưa chắc là chuyện xấu. Tự cho mình quá cao, trong mắt không có người khác, đối với tu hành cũng không phải là chuyệntốt."

"Ý ngươi nói về Chương Cuồng?" Trịnh Kiến Huy nghe ra ý tại ngônngoại. Khẽ thở dài một cái nói: "Hắn quả thật nên thu liễm một chút,cũng do lão phu, một lòng cảm thấy tư chất của hắn hơn người, quá mứcdung túng hắn."

Cung Hàng: "Hắn đánh cuộc với Thân Cẩu, nếu như Khổng Hoàn Hi thuadưới tay Chu Chu cô nương, thì hắn phải bồi thường trên trăm vạn linhthạch."

"Cũng được! Để cho hắn chịu thiệt một chút, nhớ lâu một chút cũngtốt. Vị Chu Chu cô nương kia thật là lợi hại, ta hoàn toàn nhìn khôngra sâu cạn của nàng, có cơ hội nhất định phải kính thăm sư tôn của nàngTrịnh Quyền tiền bối một chút. Nếu như Trịnh tiền bối nguyện ý gia nhậpliên minh Tích quốc ta, thật là tốt biết bao." Trịnh Kiến Huy mắt thấyChu Chu thân là đệ tử đã lợi hại như thế. Hình tượng sư phụ Trịnh Quyềncủa nàng trong suy nghĩ lại càng trở nên vĩ đại.

Ba canh giờ lại trôi qua, đã là lúc đêm khuya, khu vực hội trường vẫn náo nhiệt vô cùng. Tất cả mọi người đều mong đợi kếtquả của trận tỷ thí thứ ba được đưa ra. Thật ra ba vị Luyện ĐanSư có tư cách đột phá tiến vào trận chung kết mọi người đều đã biếtrồi, chỉ là trong bài danh thứ nhất, thứ hai, thứ ba có sự khác nhauthật lớn. Ít ra đối với người đặt tiền cược cho vị trí vô địch hômnay mà nói, ai có thể đạt được thắng lợi cuối cùng, quả thực chínhlà quan trọng nhất.

Rốt cục, cửa đá từng gian luyện đan thất lục tục mở ra. . . . . .

Người đầu tiên đi ra vẫn là Khổng Hoàn Hi, trên mặt hắnlộ ra chút ửng đỏ không bình thường, cả người như bị vây một loại trạng thái phấn khởi quái dị, mấy bước đi tới trước ghế trọng tài,bày ra bình ngọc của mình đổ vào khay ngọc, tiếng leng keng vang lên một loạt.

Người trọng tài và khách quý vốn không quá nhiệt tình đối với hắn đều kinh hãi, mười tiếng vang! Là mười tiếng vang!

Khổng Hoàn Hi này thua liền hai trận ở một ván cuối cùng bộc phát lần nữa, đan dược tứ phẩm đạt đến tỉ suất 100% thành đan! Mà trong đó còn có bốn viên đan dược đạt tới phẩm chất thượng đẳng!

Lần này, cả bọn Đề Thiện Thượng đều giật mình không nhỏ.

"Làm sao như vậy được? ! Tên khốn này lúc trước cả nhị, tam phẩm đandược đều không thể đạt tới tỉ suất 100% thành đan, luyện đan dượctứ phẩm lại đạt đến? ! Còn luyện ra bốn viên phẩm chất thượng đẳng . . . . . . Luyện đan lúc nào trở nên đơn giản như vậy?" Đề Thiện Thượngkhông nhịn được nói thầm .

Hắn hiện tại bắt đầu có một chút lo lắng cho thành tích của Chu Chu, có điều cũng chỉ là một chút xíu.

Bị Doãn Tử Chương ảnh hưởng, bọn họ cũng bắt đầu tin tưởng chu chuchắc chắn sẽ không để cho bọn họ thất vọng , cho nên. . . . . . Cáigì Khổng Hoàn Hi, cái gì đan dược tứ phẩm đều là cặn bã! Tiểu sư muộicủa hắn nhất định sẽ lợi hại so với những thứ cặn bã này!

Vẻ mặt Trịnh Kiến Huy hơi đổi, sau khi khiếp sợ ông chậm rãi quay đầu lại nhìn đệ tử Chương Cuồng của mình một cái.

Chương Cuồng biết sư tôn mình nhất định là nghĩ tới chuyện Đan Hồnphù, hắn làm như vậy hơi quá, nhưng nói thế nào hắn cũng là vì lấylại mặt mũi cho Tích quốc a! Vừa nghĩ như vậy, cảm giác trống rỗngtrong tim hắn lập tức bị đè xuống, nhưng vẫn không dám nhìn Trịnh KiếnHuy.

Người trọng tài đại biểu cho bốn nước còn lại cũng không phải dưlừa như vậy, mấy người trao đổi ngầm một ánh mắt hiểu lẫn nhau,quyết định chờ kết quả của những người khác sau khi ra ngoài, xét theotình huống yêu cầu tra xét kĩ càng Khổng Hoàn Hi.

Không thể không nói, vận khí của những Luyện Đan Sư khác hômnay đến đây dự thi quá kém, quả thực chính là để làm nền, bao gồm cả vị Luyện Đan Sư tam phẩm Đồng quốc kia ở một ván này biểu hiện cũng thường thường, một lò đan dược tứ phẩm , cuối cùng thành đan chỉ có ba viên,người người vẻ mặt ảm đạm, nhưng trong tâm cũng tò mò, không biết tiểucô nương thắng liên tiếp hai trận kia, ván này có thể giữ vững ưuthế hay không đây?

Đại khái là rất khó, dù sao trận này Khổng Hoàn Hi thật lợi hại. . . . . .

Đang lúc mọi người thấp thỏm chờ mong, cuối cùng Chu Chu cũng đẩyra cửa đá phòng luyện đan đi ra, vẻ mặt mỏi mệt như mộng du đitới trước ghế trọng tài, một bình ngọc cầm trên tay hơi chao đảo.

Mười tiếng vang thanh thúy giống như sấm đánh lần nữa nổ vang tronglòng mọi người ở hiện trường —— lần luyện chế đan dược tứ phẩmnày, tỷ suất thành đan vẫn là 100%!

Mấy người trọng tài gần như chết lặng kiểm tra qua mỗi một viênthuốc trên khay ngọc, sau đó run giọng tuyên bố: "Mười viên đan dượctứ phẩm , đều là phẩm chất thượng đẳng!"

Trong tiếng hoan hô như sấm động, Khổng Hoàn Hi hộc máu ngã xuống đất lần nữa . . . . .

------------------------ NGA MỴ

(Nga Mi)

Chương 173: Kiếm Được Lợi Nhuận Khổng Lồ

* * *

Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.comKết thúc trận hôm nay, lấy kết quả Chu Chu không chút nghi ngờ toàn thắng chấm dứt.Nhưng trọng tài đại biểu bốn nước còn lại cũng không dễ tiễn như vậy, nhịn tức cả ngày người trọng tài Đồng quốc làm khó dễ đầu tiên: "Tích quốc nhân tài thật đông đúc a. . . . . . thuật luyện đan của hai vị tuyển thủ thật xuất thần nhập hóa."

Ba người trọng tài còn lại cũng cảm thấy bất khả tư nghị(khó hiểu), chuyện này càng nghĩ càng không hợp với lẽ thường.

Trịnh Kiến Huy mặt lạnh băng nói: " Nếu các vị có hoài nghi, cũng có thể tự mình điều tra, tệ quốc nhất định phối hợp!" Trong lòng ông đã đem tên đệ tử không biết trời cao đất rộng mắng đến cẩu huyết lâm đầu(máu chó xối đầu), nhưng lại không thể không thật tình suy nghĩ làm thế nào che dấu chu toàn chuyện này. Đệ tử của mình xúi giục người lấy Đan Hồn phù luyện đan, nói như thế nào cũng là hành động ăn gian, môt khi bị phát hiện, mặt mũi Tích quốc chỉ sợ lập tức mang đi quét sân.

Về phần Chu Chu,ông thật sự không cách nào hoài nghi, bởi vì Đan Hồn phù lợi hại cỡ nào cũng không thể có được kết quả nghịch thiên đến như vậy.

Trong lòng những trọng tài khác cũng hiểu điểm này, thấy thái độ cường ngạnh của Trịnh Kiến Huy, cũng không phải nhiều lời nữa, dù sao còn có trận chung kết, bọn họ cũng không tin hai tuyển thủ của Tích quốc này có thể một đường lừa gạt mà không lộ sơ hở.

Bên kia, Chương Cuồng muốn thừa dịp hỗn loạn để rời khỏi thì bị Đề Thiện Thượng ngăn lại ở khu chỗ ngồi khách quý, một đám nhân chứng của Thành Hiểu Thương cũng được Cơ U Cốc mời tới đây.

Đề Thiện Thượng hai tay chống nạnh nhảy lên trên bàn, từ trên cao nhìn xuống hai vợ chồng chương cuồng nói: "Hai vị có phải quên mất chuyện quan trọng gì rồi hay không?"

Chương Cuồng hôm nay liên tiếp gặp tổn thất to lớn, ở Đấu Pháp đường thua sạch linh thạch, không duyên cớ dùng một tờ Đan Hồn phù giá trị một trăm năm mươi vạn linh thạch , vẫn không cách nào cứu vãn kết cục thảm bại của Khổng Hoàn Hi, trong lòng buồn bực như muốn nổi điên, mặt âm trầm không nói một lời.

Đám người Thành Hiểu Thương nhìn Chương Cuồng không vừa mắt đã lâu, nhân cơ hội này châm chọc khiêu khích: "Chậc chậc, đường đường là đệ tử đắc ý của Trịnh đại sư, Phò mã gia của Tích quốc, sẽ không thua cuộc lại nghĩ quỵt nợ chứ? !"

"Chuyện giữa sư huynh đệ chúng ta, lúc nào đến phiên người ngoài các ngươi xen mồm!" Chương Cuồng oán hận nói.

"Ngươi còn nhớ rõ Thân lão đệ là sư huynh ngươi?" Một Luyện Đan Sư thường ngày có quan hệ rất tốt với Thân Cẩu trách móc.

"Thân tiên sinh toàn quyền ủy thác cho ta thay hắn tính sổ với ngươi, hôm nay ngươi có cho hay không?" Đề Thiện Thượng hung thần ác sát nói, đáng tiếc cái khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trắng mềm mềm như tiên đồng kia hiển nhiên là thiếu khí thế.

Hắn vừa mở miệng, Luyện Đan Sư làm chứng còn lại cũng rối rít ồn ào, có thể thấy được thường ngày nhân duyên của Chương Cuồng thật không tốt.

Chương Cuồng xưa nay sĩ diện, bị bức phải đến không còn cách nào, chỉ đành phải nhìn Nhị công chúa bên cạnh.

"Cầm đi!" Nhị công chúa cắn răng, từ trong vòng tay trữ vật móc ra một tấm bảng nhỏ màu vàng ném đến dưới chân Đề Thiện Thượng.

Thành Hiểu Thương ha ha cười một tiếng, âm dương quái khí nói: "Cưới công chúa chính là không giống với người thường." Chương Cuồng giận đến trên mặt hết xanh lại hồng.

Loại tấm bảng nhỏ màu vàng này Đề Thiện Thượng hôm qua lúc đi dạo phường thị chỉ thấy qua, chuyên dùng làm bằng chứng có thể trực tiếp lấy ra linh thạch của Tụ Bảo lâu, chỉ nhận tấm bảng không nhận người. Nhị công chúa ném tới một cái này, khắc lên mặt sau số lượng muốn lấy ra linh thạch. Hắn xác nhận không có sai lầm mới cất tấm bảng đi, nhảy đến bên cạnh Khổng Hoàn Hi còn đang nằm trong sân.

Trịnh Kiến Huy đã phái thủ hạ tiến hành cứu trị cho hắn, Khổng Hoàn Hi chỉ mệt nhọc quá độ cộng thêm nhất thời tức giận công tâm, bị một chút nội thương nhưng không nghiêm trọng lắm. Mới vừa lo lắng tỉnh dậy, chỉ thấy Đề Thiện Thượng dẫn người đi tới đây, vừa thẹn vừa giận lại sợ, hận không được hôn mê bất tỉnh lần nữa.

Đề Thiện Thượng thân thiện nói: "Ta tới làm gì, ngươi hiểu . . . ngươi định tự mình lấy ra hay là muốn ta động thủ a! Ai, ta là người rất dễ nói chuyện ."

Khổng Hoàn Hi lặng lẽ móc ra từ trong ngực một túi đựng đồ đầy đủ linh thạch cùng với hộp thuốc bạc mới tới tay một ngày còn chưa kịp nóng đã phải đưa tới, Đề Thiện Thượng cầm lấy nhìn một chút, hài lòng thu vào.

Cơ U Cốc mỉm cười nói: "Khổng tiên sinh có phải đã quên mất phải làm chuyện gì rồi?"

Khổng Hoàn Hi co rụt con ngươi lại, khàn giọng nói: "Giết người chỉ là đầu chĩa xuống đất, các ngươi thật sự muốn tuyệt tình như vậy? !"

Doãn Tử Chương chỉ vào Chu Chu đang đứng một bên mệt mỏi mí mắt đánh vào nhau nói: "Nếu như muội ấy thua, ngươi có thể bỏ qua cho muội ấy hay không, chỉ lấy hộp thuốc bạc kia cùng với linh thạch là xong?"

Không ít Luyện Đan Sư làm chứng vốn có chút đồng tình với Khổng Hoàn Hi . Nghe Doãn Tử Chương nói vậy..., lời xin tha cho hắn đều không nói ra miệng được.

Khổng Hoàn Hi sắc mặt tái nhợt, không phản bác được.

Chu chu giật nhẹ tay áo doãn Tử chương nói: "Để hắn cho thêm ta năm mươi vạn linh thạch. Chuyện này coi như kết thúc đi."

Nàng không có hứng thú với việc làm nhục người khác trước mặt mọi người, thay vì để cho Khổng Hoàn Hi dập đầu với nàng, khiến sau này hắn không làm được Luyện Đan Sư, còn không bằng cầm linh thạch, một khoản tiền phi nghĩa thật sự.

Đề Thiện Thượng vừa nghe thấy linh thạch thì tinh thần đã lên gấp trăm lần, cười hắc hắc khuyên Khổng Hoàn Hi: "Năm mươi vạn linh thạch, rất giàu nhân ái! Ngươi không cần trước mặt mọi người bêu xấu, sau này còn có thể tiếp tục làm Luyện Đan Sư của ngươi!"

Khổng Hoàn Hi nhắm lại mắt, lấy xuống chiếc nhẫn trữ vật trên tay ném cho Chu Chu nói: "Năm mươi vạn linh thạch ta không lấy ra được, chỗ này có linh dược cùng với tài liệu luyện khí, trị giá hơn năm mươi vạn linh thạch!"

Chu Chu đưa chiếc nhẫn giao cho Thạch Ánh Lục, để nàng ấy lấy thần thức tra xét đồ trong đó, sau đó trước mặt mọi người tuyên bố đánh cược hoàn thành.

Chu chu mệt mỏi cả ngày, gần như tựa vào trên người Doãn Tử Chương muốn ngủ, Đề Thiện Thượng đến Đấu Pháp đường lấy tiền thưởng, gọi Thân Cẩu vẫn ẩn thân không ra, đoàn người vui vẻ về Thân phủ nghỉ ngơi.

Thân Cẩu vừa rồi núp trong bóng tối không ra mặt, thật ra là muốn để bọn họ buông tay buông chân thu thập Chương Cuồng, dù sao ông cùng với Chương Cuồng cũng là đồng môn, có ông ở đó, bất kể là Thành Hiểu Thương hay Đề Thiện Thượng cũng không dễ bức bách Chương Cuồng quá đáng.

Trên đường, Thân Cẩu áy náy nói với đám người Đề Thiện Thượng: " Sư đệ ta lòng dạ hẹp hòi coi trời bằng vung, hôm nay thiệt thòi lớn như vậy, chỉ sợ sẽ nghĩ hết biện pháp trả thù, mặc dù khi có sư tôn hắn không dám quá phận, nhưng khó đảm bảo an toàn tuyệt đối, mấy ngày nay các vị làm việc nhất định phải cẩn thận một chút."

Cơ U Cốc gật đầu: "Đa tạ nhắc nhở, chúng ta sẽ chú ý."

Đề ThiệnThượng bĩu môi, thầm nghĩ: hắn muốn tới, vừa lúc để cho Lão Tử chỉnh đốn một bữa. Nhưng hắn mới vừa kiếm được lợi lớn, tâm tình khá tốt, cho Thân Cẩu mặt mũi nên không lên tiếng.

Mấy ngày kế tiếp, mấy người phái Thánh Trí này đều đóng cửa không ra, ở trong phủ đệ Thân Cẩu nghỉ ngơi tu luyện. Cách trận chung kết còn có bảy ngày, bọn họ đối với giải thưởng Tích quốc hứa hẹn, cái Bát Bảo Tử Vân hốt kia là tình thế bắt buộc, không muốn phát sinh nhiều chi tiết phá hư đại sự.

Trong nhẫn trữ vật Khổng Hoàn Hi cho Chu Chu chẳng những có vài gốc cây linh dược hiếm có, còn có không ít tài liệu luyện khí , Chu Chu thu hồi linh dược, chỗ còn lại tính cả hộp thuốc bạc mới có được kia cũng giao cho Thạch Ánh Lục suy xét.

Liên tục mấy ngày Chu Chu trong lúc rãnh rỗi ở phủ của Thân Cẩu nấu bữa tiệc lớn cho các sư huynh, sư tỷ ăn, Thân Cẩu và Vương m cũng được hưởng lây.

Đề Thiện Thượng thấy hai sư đệ mỗi ngày ngâm mình ở trong thùng đá khắc khổ tu luyện, không khỏi sinh ra cảm giác nguy cơ nghiêm trọng, hắn cũng không muốn tu vi của mình gần cuối, thân là Đại sư huynh vậy cũng quá mất mặt rồi, cho nên khó có được không có hứng ra khỏi cửa du ngoạn, xốc lại tinh thần thật tình tu luyện.

Thời gian bảy ngày trôi qua trong chớp mắt, trận chung kết Đại hội thi đấu Ngũ quốc Luyện Đan Sư cuối cùng cũng đến.

------------------------ NGA MỴ

(Nga Mi)

Chương 174: Kết Quả Của Sự Lười Biếng

* * *

Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.comĐịa điểm trận chung kết cuối cùng vẫn bố trí tại Nam Sơn,trong đúng năm ngày sau khi trận bán kết thúc, hội trường được tusửa đổi mới hoàn toàn một lần nữa, mười lăm luyện đan thất xếp thành một hàng, đại biểu hoàng thất ngũ quốc tính cả nhóm lớn khách quý hộitụ một phòng, chỗ ngồi khách quý so với trận bán kết gấp hơn năm lầnNhưng mười lăm Luyện Đan Sư lại chỉ xuất hiện mười bốn người, KhổngHoàn Hi lấy lý do thân thể không khỏe xin rút lui khỏi trận chung kếtcuối cùng.

Trịnh Kiến Huy hơi có chút không muốn, nhưng vừa nghĩ tới chuyện hắntừng dùng Đan Hồn phù ăn gian tại trận bán kết, vạn nhất lúc nàybị trọng tài bốn nước còn lại bắt được nhược điểm cũng không phảilà chuyện đùa, cho nên sau nhiều lần do dự thì không có khuyênthêm mà theo ý hắn.

Tích quốc lần này hạ vốn gốc quyết đoạt giải quán quân, mất số tiềnlớn cam kết một Luyện Đan Sư tam phẩm Lục Nhân Giai áp trận, cộng thêmmột Chu Chu sâu không lường được, mất đi một Khổng Hoàn Hi, vẫn còn haitầng bảo hiểm.

Mà bốn nước còn lại cũng có có ít nhất một Luyện Đan Sư tam phẩmcủa riêng mình tham dự, trong đó Luyện Đan Sư tam phẩm dự thi của Kimquốc Long Thao chính là đệ tử đích truyền của Luyện Đan Đại Sư ngũ phẩmbổn quốc Tiền Lang, thực lực như trước không thể khinh thường.

Đồng quốc trừ tên Luyện Đan Sư tam phẩm cùng tham dự trận bánkết với Chu Chu, Khổng Hoàn Hi ngày đó còn có một Luyện Đan Sư tam phẩmcũng được mời, Phùng Tiên Cao, người nọ được một vị Luyện Đan Sư tamphẩm Đồng quốc đức cao vọng trọng tiến cử, tướng mạo bình thường, kiệmlời, xử sự vô cùng khiêm tốn.

Thành tích tham dự đại hội thi đấu Luyện Đan Sư những nămgần đây của Đồng quốc không tốt hơn Tích quốc bao nhiêu, giống như trước không đủ sức đoạt giải quán quân.

Thân Cẩu mang theo đám người Chu Chu đi vào hội trường, đã phát hiện không khí có gì đó không đúng.

Trên ghế trọng tài, sắc mặt Trịnh Kiến Huy xanh mét đang giằng covới trọng tài bốn nước. Khách quý đã đến cũng cảm thấy không ổn,trên hội trường náo nhiệt cuồn cuộn, nhưng khu vực nhỏ chỗ ghế trọngtài, yên tĩnh quỷ dị khác thường

Một đệ tử chấp sự thân tín bên cạnh Trịnh Kiến Huy từ xa trông thấyThân Cẩu, nhanh chóng chạy tới, thấp giọng nói: "Trọng tài bốn nước cònlại bỗng nhiên nói muốn sửa đổi quy tắc trong trận chung kết, hơn nữahình như đã bàn bạc xong trước đó, ý kiến cực kỳ nhất trí,chủ nhân cố gắng lý luận với bọn họ, vấn đề là bốn đấu với một. . . . .."

Sắc mặt Thân Cẩu trầm xuống. Hỏi: "Bọn họ muốn đổi như thế nào?"

Quá trình của trận chung kết và bán kết vốn hoàn toàn giống nhau ,nhưng mức độ khó khăn của đề mục gia tăng, đối phương có chuẩn bị màđến, đột nhiên yêu cầu sửa đổi, không cần hỏi, sau khi sửa đổi quy tắctất nhiên bất lợi với Tích quốc, có lợi với bốn nước bọn họ.

"Bọn họ yêu cầu một ván quyết định thắng thua, hơn nữa muốn lên VânĐài luyện đan trước mặt mọi người." Đệ tử chấp sự kia có chút khóhiểu liếc Chu Chu một cái.

Một ván định thắng bại đối với tất cả Luyện ĐanSư dự thi mà nói, độ nguy hiểm cao hơn. Mà khi luyện đan đôngngười cũng có yêu cầu cao hơn đối với tâm tính định lực của Luyện ĐanSư. Quá trình luyện đan chỉ cần có một chút phân tâm đều có thể tạothành thất bại, cho nên cho tới nay tỷ thí Luyện Đan Sư phần lớnlà tự mình đóng cửa tiến hành, để tránh bị quấy nhiễu.

Đối với một số Luyện Đan Sư tu vi cường đại căn cơ vững chắc mà nói,là có thể luyện đan giữa phố xá sầm uất mà tâm tĩnh như nước. Nhưng đốivới Luyện Đan Sư như Chu Chu tuổi còn nhỏ, tu vi trụ cột kém lại có muôn vàn khó khăn.

Cái yêu cầu này rõ ràng là nhằm vào Chu Chu, hơn nữatrong đó khó mà không có ý tứ hoài nghi lúc trước nàng ăn gian tại trậnbán kết.

Bởi vì thành tích của nàng ở trận bán kết quá mức nghịch thiên, trọng tài đại biểu bốn nước còn lại vừa hoài nghi vừa khiếp sợ, cho nên mớiphải đưa ra loại phương thức tỷ thí này.

Thân Cẩu nhìn bọn Chu Chu một cái, trấn an: "Các ngươi ở chỗ này chờ, lão phu đi xem một chút. Tích quốc là nước chịu trách nhiệm tổ chức đại hội lần này, quy củ này đã truyền xuống nhiều năm, không phải bọnhọ nói đổi là có thể đổi ." Dứt lời kéo đệ tử chấp sự kia vội vã đi vềphía ghế trọng tài bên kia.

Đề Thiện Thượng chưa từng thấy rốt cuộc Chu Chu luyện đan như thếnào, nhưng đã ăn vô số đan dược nàng luyện chế, cho nên căn bản chưatừng hoài nghi nàng ăn gian. Doãn Tử Chương cũng biết lai lịch của nàng .

Chu Chu có hai loại phương thức luyện đan, một là trực tiếp đem linhdược đút cho Tiểu Trư ăn, sau đó thao túng cái Đỉnh sống TiểuTrư này luyện xong đan dược thì nhả ra. Phương thức này vừa mau lẹ chấtlượng lại cao, cho dù luyện chế Trú Nhan đan có tiếng là đandược ngũ phẩm phiền toái như vậy, tỷ lệ thành công cũng đến gần100%, lúc bình thường hầu như nàng toàn dùng loại phương pháp nàyluyện đan.

Một loại phương thức khác là chỉ huy Tiểu Trư phun lửa, sau đó giốngnhư Luyện Đan Sư bình thường luyện chế đan dược bên trong đan đỉnh, đandược Doãn Tử Chương ăn được luyện như vậy, bởi vì hắn ngại ăn đồ TiểuTrư ói ra. Loại phương pháp này tỷ lệ thành công cũng có bảy tám phần,nhưng trước mắt đan dược cao nhất Chu Chu luyện chế cũng mới chỉ là đan dược tam phẩm —— đan dược Doãn Tử Chương cần ăn tạm thời đến cấp bậcnày.

Tại Doãn Tử Chương "Thúc giục" , nàng cũng có thể luyện được đandược tam phẩm phẩm chất thượng đẳng, nhưng tỷ lệ sovới dùng cái Đỉnh sống Tiểu Trư này luyện ra , hoàn toàn không giốngnhau. Một lò đan dược tam phẩm có tỷ lệ 70-80% thành đan, nhiều nhấtchỉ có ba phần là phẩm chất thượng đẳng, còn lại một nửa chỉ là phẩmchất trung đẳng mà thôi.

Bí mật Tiểu Trư không thể tiết lộ, nếu như muốn luyện đan trước đôngngười, Chu Chu chỉ có thể dùng loại phương thức thứ hai dự thi, phần nắm chắc thắng lợi sẽ thấp xuống một chút, vạn nhất gặp người cótrình độ luyện đan phát huy ở trường thi sánh ngang với KhổngHoàn Hi, không cẩn thận thì rất có thể bị đánh bại.

Chu chu tội nghiệp nhìn Doãn Tử Chương, dùng ánh mắt hỏi hắn: làm sao bây giờ?

Doãn Tử Chương trợn mắt nhìn nàng một cái: ai bảo muội bình thường lười biếng!

Hắn cũng không trách oan Chu Chu, nếu như bìnhthường nàng không dễ dàng ham món lợi nhỏ, Đều dùng Tiểu Trư luyện đan( mỗi lần nàng sẽ từ chỗ đan dược luyện thành giữ lại ba bốn Thành làm"Hao tổn", sau đó nhờ sư phụ giúp nàng cầm "Hao tổn" đi đổi lấy linhthạch ), như vậy lấy thiên phú của nàng cùng với đủ loại điềukiện có lợi ở phương diện luyện đan, hiện tại thuật luyện đantuyệt đối sẽ không chỉ là cái trình độ này.

Cơ U Cốc chú ý tới hai người mắt đi mày lại, hỏi: "Làm sao vậy?"

Doãn Tử Chương cứng rắn tuyên bố: "Chu Chu nhát gan, luyện đan trước mặt mọi người có thể sẽ luống cuống."

Thạch Ánh Lục không chút tâm cơ, kéo Chu Chu cười nói: "Muội lợi hạihơn bọn hắn, cho dù trình độ phát huy hơi kém một chút thì bọn họ cũngkhông thể bằng muội!"

Chu Chu cười khổ gật đầu, rũ đầu xuống không dám nhìn các sư huynh sư tỷ.

Cơ U Cốc cảm thấy trong chuyện này có bí mật hắn không biết,nhưng cho dù hắn có mưu kế chồng chất, dưới loại tình huống cần kinhnghiệm cùng với kỹ năng chuyên nghiệp này cũng bất lực, chỉ hi vọng ChuChu ổn định trận cước, đừng để xảy ra vấn đề lúc này.

Thời điểm mấy người bọn hắn nói chuyện, hơn mười tên Luyện ĐanSư đã trình diện còn lại đang âm thầm đánh giá Chu Chu. Chu Chu cảmgiác được một ánh mắt làm nàng hết sức không thoải mái quét qua ngườinàng, ngẩng đầu nhìn lên, chủ nhân của ánh mắt đó chính là Luyện Đan Sư tam phẩm được mời đến của Đồng quốc Phùng Tiên Cao.

Người này mặt hiền lành biểu cảm gì cũng không có, ánh mắt khi nhìnngười khác dường như mang theo chút khinh miệt âm lãnh, hơn nữa ChuChu cảm thấy trên người hắn có thứ đồ làm cho nàng rất không thoải mái.

Phùng Tiên Cao phát hiện ra tầm mắt của Chu Chu, cười cười với nàng,không khỏi làm cho Chu Chu nhớ tới rắn độc ngủ đông trong bóng tối, lãnh khốc mà ác độc, bất cứ lúc nào cũng có thể cho người ta một kíchtrí mạng.

Người này rất nguy hiểm, hơn nữa thực lực chỉ sợ không đơn giản là một Luyện Đan Sư tam phẩm!

------------------------ NGA MỴ

(Nga Mi)

Chương 175: Khách Không Mời Mà Đến Từ Đan

* * *

Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.comNgười từng đoạt giải quán quân đến từ Kim quốc, Luyện Đan Sư tam phẩm Long Thao đang đánh giá Chu Chu.Chiến tích kinh người của Chu Chu ở trận bán kết ngày đầu tiên đã truyền khắp cả Tích thành, đại hội thi đấu ngũ quốc Luyện Đan Sư cử hành nhiều năm, chưa bao giờ xuất hiện một tuyển thủ ba lần luyện đan đều có tỷ lệ 100% thành đan, thậm chí một lần cuối cùng luyện chế còn là đan dược tứ phẩm, khoa trương hơn, toàn bộ đều là phẩm chất thượng đẳng.

Chiến tích nghịch thiên như vậy, cho dù sư phụ của Long Thao, Luyện Đan Sư ngũ phẩm Tiền Lang cũng rất khó làm được, nếu như trong đó không có bất kỳ mờ ám nào, Chu Chu chắc chắn đoạt vô địch, những tuyển thủ khác hiện tại có thể thu dọn quần áo, trở về lập tức không cần lãng phí thời gian và tinh lực.

Cho nên sau khi kinh diễm qua đi, rất nhiều người cũng bắt đầu hoài nghi.

Sau khi Long Thao tận mắt nhìn thấy Chu Chu, cũng rất hoài nghi, một thôn cô không có bất kỳ tu vi nào như vậy? Nghe nói chỉ có mười sáu tuổi, nói đùa gì vậy? !

Lòng tự tin bị đả kích của Long Thao khôi phục rất nhiều, nhìn bộ dáng khẩn trương của đám người Trịnh Kiến Huy, càng thêm tin chắc mấy ngày trước Chu Chu thắng rất đáng ngờ, chỉ cần hôm nay có thể khiến cho nàng luyện đan trước mặt mọi người, nhất định có thể nhìn thấu diện mục thật của nàng!

Thời điểm các Luyện Đan Sư dự thi đang đánh giá đối thủ của nhau, tranh luận ở ghế trọng tài bên kia cũng có kết quả —— trọng tài bốn nước còn lại thái độ vô cùng cương quyết , trọng tài đại biểu Đồng quốc thậm chí chất vấn tại chỗ Trịnh Kiến Huy không chịu đáp ứng điều kiện của bọn hắn là bởi vì muốn dành cơ hội cho Chu Chu ăn gian, mà trọng tài đại biểu Kim quốc công bố nếu không đáp ứng yêu cầu của bọn họ thì sẽ mang Luyện Đan Sư dự thi của Kim quốc rời sân bỏ thi, còn lại Thiết quốc, Ngân quốc cũng có thái độ giống nhau, cuối cùng Trịnh Kiến Huy đành phải thỏa hiệp.

Sau khi đoàn trọng tài Ngũ quốc công khai tuyên bố quy tắc tranh tài mới, trong sân ngoài sân một mảnh ồn ào, không ít người đứng dậy hoan hô, tận mắt nhìn Luyện Đan Sư luyện đan, cơ hội như vậy cả đời chưa chắc có thể gặp một lần! Mặc dù vốn là ba cuộc tỷ thí sửa thành chỉ có một cuộc, nhưng như vậy hiển nhiên càng thêm kích thích, hơn nữa tỷ thí luyện đan trên Vân Đài, cho dù người xem bên ngoài sân cũng có thể thấy, đây quả thực là phúc lợi không thể tưởng tượng được!

Chu Chu nhìn trọng tài bốn nước còn lại chuẩn bị đầy đủ chỉ huy thợ mộc nhanh chóng dựng lên mười bốn đài cao cách mặt đất chừng ba trượng, càng thêm buồn bực quấn quýt: "Cả cái thang cũng không có, ta làm sao đi lên được? !"

Doãn Tử Chương mặt căng cứng không để ý nàng.

Đài cao vừa dựng xong. Bên ngoài sân bỗng nhiên truyền đến một tiếng cười chói tai, một tiếng nói lớn vang lên: " Đại hội thi đấu Ngũ quốc Luyện Đan Sư, chuyện lớn như vậy, Tây Phương ngũ quốc sao lại không thông báo cho Đan quốc chúng ta một tiếng, chẳng lẽ là tự biết mình trình độ phế vật, không dám phơi ra?"

Lời kiêu ngạo cay nghiệt này. Khách quý, trọng tài ngũ quốc cùng dân chúng tại đó người người vẻ mặt giận dữ, lại khó mà phản bác.

Tài nghệ luyện đan của Đan quốc được công nhận là cao hơn những địa phương khác trên đại lục Tấn Tiềm một khoảng lớn, nhưng kiểu làm mất mặt không chút lưu tình trước mặt mọi người này thật làm cho người ta giận sôi.

Trịnh Kiến Huy lạnh lùng nói: "Người tới chính là ' Linh hỏa tam quái '? Đã biết chúng ta không hoan nghênh loại khách không mời mà đến như các ngươi, vậy thì mời trở về đi!"

Linh hỏa tam quái họ Tư Đồ, là thân tín của hoàng tộc trực hệ Đan quốc, năm xưa đại biểu Đan quốc cùng vớiTây Phương ngũ quốc tiến hành giao dịch các loại đan dược cùng pháp bảo,vô cùng quen thuộc tình huống Ngũ quốc, sau đó mặc dù quan hệ song phương chuyển biến xấu. Nhưng ba người này vẫn ở lại một trong năm nước.

Bọn họ chưa từng làm chuyện gì khác người, Ngũ quốc cũng không có ý định hoàn toàn vạch mặt với Đan quốc, cho nên cũng tùy ý bọn họ lấy thân phận tư nhân tiếp tục làm ăn.

Nhưng hôm nay bọn họ công khai tới cửa phá quán như vậy, hiển nhiên là muốn đánh vỡ sự cân bằng này rồi, Tây Phương ngũ quốc cũng sẽ không giữ mặt mũi thêm cho bọn họ.

Ba hán tử trung niên giống nhau như đúc không để ý ngăn trở xông vào hội trường, tu vi ba người cùng là Kết Đan hậu kỳ, cầm đầu chính là người vừa lên tiếng nói như chuông đồng, cũng chính là lão Đại trong Linh hỏa tam quái, hắn ngạo mạn nhìn quanh toàn trường, lớn tiếng nói: " Nếu các ngươi công bố mời tất cả Luyện Đan Sư nhị phẩm trở lên dưới hai trăm tuổi trên đại lục Tấn Tiềm tham dự đại hội thi đấu của các ngươi, Luyện Đan Sư trẻ tuổi của Đan quốc Chúng ta cũng có thể tham dự, chúng ta đến để trợ uy cho Đan quốc chính là chuyện rất công bằng, chẳng lẽ chút rộng lượng này Tây Phương ngũ quốc cũng không có sao?"

Khách quý cùng với trọng tài Ngũ quốc sắc mặt rất khó coi. Bọn họ sớm đã ăn ý, vô luận dùng thủ đoạn gì cũng phải ngăn người Đan quốc đến đây dự thi. Linh hỏa tam quái nói như vậy, chẳng lẽ cẩn thận mấy cũng có sơ sót, vẫn bị người Đan quốc trà trộn vào trận chung kết? !

Ánh mắt không ít người đều dao động trên mấy Luyện Đan Sư tam phẩm đến từ bên ngoài tới đây dự thi cùng với Chu Chu, là người trong bọn họ? !

Chu Chu từ lúc nhìn thấy Linh hỏa tam quái đến từ Đan quốc xuất hiện, sắc mặt trắng bệch không tự chủ được nắm chặt chéo áo, trốn sau lưng doãn Tử chương, ánh mắt Doãn Tử Chương ngưng lại, lớp băng trên mặt có thể cạo được mấy tầng sương trắng.

Mặc dù Trịnh Quyền chưa từng nói rõ với bọn họ, nhưng hai người đều đoán được Đan quốc đối với Chu Chu mà nói biểu hiện cho nguy hiểm trí mạng, thậm chí Doãn Tử Chương đã suy đoán kẻ thù của Chu Chu có thể chính là người nắm quyền đan quốc, nếu như muội ấy lộ ra lai lịch không nên bại lộ, trong khoảnh khắc sẽ rước lấy tai hoạ ngập đầu.

Nhưng Trịnh Quyền cũng đã nói, bại lộ Chu Chu trước mặt thế nhân một cách thích hợp, cũng có thể làm cho kẻ thù của nàng sinh ra điểm mù, cái gọi là mờ mờ ảo ảo chính là đạo lý này, người người đều cho là chuyện vật mình quen thuộc, dễ bị loại ra ngoài danh sách hoài nghi nhất, ngược lại là an toàn nhất.

Bát Bảo Tử Vân hốt có thể mở ra bảo tàng của Băng hỏa Thần vương rất quan trọng, nhưng an toàn của tính mạng Chu Chu quan trọng hơn, có nên mạo hiểm để nàng tiếp tục dự thi hay không, Doãn Tử Chương không nắm chắc.

Trong không khí đông lạnh hội trường, Trịnh Kiến Huy trầm mặt nói: "Không biết đại biểu dự thi của quý quốc là vị nào?"

Lão đại Tư Đồ cười hắc hắc nói: "Phùng hiền chất, đi ra để các vị Tây Phương ngũ quốc quen biết một chút, ngày sau ngươi sẽ là trưởng lão của Tây Phương ngũ quốc, cơ hội giao thiệp với mọi người rất nhiều!"

Luyện Đan Sư tam phẩm đại biểu Đồng quốc dự thi, Phùng Tiên Cao chậm rãi bước ra từ trong đám người kia, đứng bên cạnh Linh hỏa tam quái.

Trọng tài đại biểu Đồng quốc há hốc mồm cứng lưỡi, chỉ vào hắn nói: "Ngươi, ngươi. . . . . ." Hắn ngàn nghĩ vạn nghĩ cũng không nghĩ ra vấn đề ra lại từ trên người nhà. Người của bốn nước còn lại sắc không tốt nhìn chằm chằm bọn họ, thậm chí có người còn bắt đầu hoài nghi Đồng quốc tính toán cấu kết Đan quốc phản bội liên minh Tây Phương ngũ quốc.

Trọng tài Đồng quốc có khổ tự mình biết, hắn không có cách nào trách mắng đối phương giấu diếm thân phận trước mặt mọi người, bởi vì cao tầngTây Phương ngũ quốc những năm gần đây trước đại hội thi đấu Luyện Đan Sư đã ám sát quá nhiều Luyện Đan Sư Đan quốc phái tới, nếu như đối phương nhân cơ hội lôi ra chuyện này, bọn họ cũng rất khó giấu giếm.

Trịnh Kiến Huy biết bây giờ không phải là lúc truy cứu trách nhiệm, nhíu mày hừ nói: "Tư Đồ tiên sinh hãy nói cẩn thận, người cuối cùng đoạt giải quán quân trên đại hội thi đấu này mới có tư cách trở thành trưởng lão của Liên minh ngũ quốc, chỉ bằng hắn, hiện tại nói còn quá sớm!"

Tư Đồ A Đại ngửa mặt lên trời cười to: "Phùng hiền chất, nói một chút về số tuổi cùng phẩm cấp của ngươi, để bọn họ biết cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên!"

Phùng Tiên Cao ngẩng đầu lên quét nhìn Chu Chu một cái, nhàm chán nói: " Luyện Đan Sư tứ phẩm, một trăm tám mươi hai tuổi."

------------------------ NGA MỴ

(Nga Mi)

Chương 176: Đưa Ta Lên Tận Trời

* * *

Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.comSắc mặt Trịnh Kiến Huy, trọng tài kể cả khách quý caotầng của ngũ quốc vô cùng khó coi, nơi này Luyện Đan Sư dự thi lợi hạinhất của bọn họ chỉ là tam phẩm!Ánh mắt của mọi người dời về phía Chu Chu, trọng tài đại biểu bốnnước chủ trương gắng sức thực hiện thay đổi quy tắc tỷ thí lúc trước đầy bụng khổ tâm, bọn họ một lòng ngăn cản Chu Chu "Ăn gian mưu lợi" ,vì nàng thiết kế chướng ngại, không nghĩ tới cuối cùng lại tiện nghicho người Đan quốc, nếu như vẫn tự mình đóng cửa luyện đan, Chu Chu hẳnlà nắm chắc có thể đánh bại Phùng Tiên Cao.

Đáng tiếc hiện tại hối hận thế nào cũng đã muộn, chỉ hy vọng thànhtích tỷ thí của Chu Chu lúc trước xuất phát từ thực lực chân chính, nếukhông lần này Tây Phương ngũ quốc gặp khó khăn chắc rồi!

Dường như Tư Đồ A Đại ngại kích thích bọn họ không đủ, tiếp tục nói: "Bản lãnh của Phùng hiền chất, ở Đan quốc coi như bình thường,nhưng đối phó với các ngươi những kẻ dùng thủ đoạn phía sau cánhcửa đóng kín là dư dả rồi!"

Trong lời hắn nói mang mũi nhọn đâm thẳng vào chuyện thành tíchcủa Chu Chu lúc trước có vấn đề, nhưng người Tây Phương ngũ quốc khôngcó một người nào, không có một ai dám phản bác thẳng thắn, bởi vì tronglòng bọn họ cũng tồn tại hoài nghi như vậy.

Đề Thiện hượng cũng không để ý nhiều như vậy, một tay chỉ vào PhùngTiên Cao nói: "Phi!Loại củi mục này mà muốn thắng được tiểusư muội nhà ta, ngươi mơ tưởng hão huyền!"

Tư Đồ A Đại ngó bộ dáng sợ hãi rụt rè của Chu Chu, không có ýtốt nói: "Có phải là nằm mơ hay không, rất nhanh sẽ biết. Bản thân tathật sự hiếu kỳ, các ngươi đã dùng thủ đoạn gì giúp nàng ta ăn gian ."

Doãn Tử Chương từ từ bình tĩnh lại, người đan quốchình như đã chú ý tới Chu Chu, một mặt trốn tránh chẳng những đắc tộiTây Phương ngũ quốc mà tin tức truyền tới trong tai người có tâm vẫn sẽkhiến người khác nghi ngờ. Đã như vậy, dứt khoát để Chu Chu rangoài sáng, để mọi người tự mình thấy rõ luyện đan thiên tài mới toảsáng này.

Nghĩ tới đây, hắn bắt lấy tay Chu Chu, kéo nàng tới trước mặt chânthành nói: "Không cần sợ, huynh biết muội có thể làm được đan dượctứ phẩm, chỉ cần có tỷ lệ 90% thành đan, bất kể thắng bại huynh cũngkhông mắng muội là heo ngốc nữa. Nếu . . . Có kết quả gì, huynh vớimuội cùng nhau gánh chịu."

Cái "Kết quả" này chỉ có hai người hiểu, không chỉ là không thể đoạtgiải quán quân, không chiếm được Tử Vân hốt, không mở được bảo tàngcủa Băng hỏa Thần vương, mà chỉ có thể là dẫn đến những kẻ thù lợihại từ Đan quốc kia.

Chu Chu mở to mắt nhìn hắn nói: "Thật?"

"Huynh đã lừa gạt muội lúc nào chưa?" Doãn Tử Chương khinh thường nói.

"Nhưng muội không thể đi lên. Hơn nữa, muội sợ độ cao. . . . . ." Chu Chu nhìn cái Vân Đài cao ba trượng kia đã cảm thấy chân nhũn ra,kể từ hơn một năm trước bị Thành Khuê thiết kế mưu hại, ngã từ trên đỉnh núi Ứng Bàng xuống, nàng rất sợ phải một mình ở trên cao . Bình thườngngồi pháp bảo phi hành hay cưỡi linh cầm, đều có Doãn Tử Chương bêncạnh. Nhưng lúc này nàng chỉ có thể một mình ở trên Vân Đài, cònphải tĩnh tâm luyện đan, độ khó đối với nàng thật sự quá cao.

"Huynh sẽ đưa muội đi lên. Muội sợ thì nhắm mắt lại đừng nhìn xuống,một đường đi lên là được, huynh sẽ không để muội ngã xuống." DoãnTử Chương nói.

Chu Chu nhìn hai mắt bình tĩnh kiên định của hắn, cuối cùng gật đầu nói: "Được"

Thạch Ánh Lục cũng nhỏ giọng an ủi: "Muội coi như là đang nấu cơm cho chúng ta. Bình thường muội làm cho chúng ta ăn, chúng ta đều ở bêncạnh nhìn muội. Muội cũng không nấu hỏng! Muội làm đồ ăn là ngon nhấtrồi!"

Thân Cẩu vẻ mặt ngưng trọng vừa đi tới, nghe lời này suýt chút nữachân trái vướng chân phải ngã trên đất —— đó là luyện chế đandược tứ phẩm a! Thì ra trong lòng bọn họ cũng không khác gì so với nấucơm. . . . . .

Bởi vì chỉ tỷ thí một cuộc, cho nên Luyện Đan Sư dự thi tự mình chọn đan dược muốn luyện chế.

Năm Luyện Đan Sư tam phẩm có hạn không hẹn mà cùng chọn luyện chế đan dược tứ phẩm, có Phùng Tiên Cao Luyện Đan Sư tứ phẩm này ở đây, bọnhọ luyện chế đan dược tam phẩm cho dù đạt tới tỷ lệ 100% thành đan,cũng không có ý nghĩa gì, người ta nhất định sẽ luyện chế đandược tứ phẩm, chỉ cần có tỷ lệ 10-20% thành đan cũng đủ để áp đảo bọnhọ.

Thái độ Phùng Tiên Cao cuồng vọng nhưng làm việc rất cẩn thận,không cố gắng vượt cấp khiêu chiến đan dược ngũ phẩm, chỉ lựa chọn luyện chế một loại đan dược tứ phẩm bình thường"Uẩn Tâm đan", Chu Chu trướckhi dự thi cũng lén chuẩn bị tài liệu của đan dược ngũ phẩm. Nhưng tìnhhuống lần này đặc thù, nàng không dám mạo hiểm, cho nên quyết định luyện chế Tử Nguyên đan đã luyện qua ở trận bán kết, Thân Cẩu đã sớm chuẩnbị tài liệu thay nàng rồi.

Trịnh Kiến Huy nghe tất cả người dự thi báo ra đan dược mình muốnluyện chế. Vẻ mặt phức tạp nhìn Chu Chu một cái, cuối cùng tuyênbố tỷ thí bắt đầu.

Trừ Chu Chu, tất cả tu vi của Luyện Đan Sư dự thi ít nhất cũnglà Trúc Cơ sơ kỳ, đài cao ba trượng đối với bọn hắn mà nói căn bảnkhông thành vấn đề. Tiếng chuông vang lên, mọi người liền thi triển cácloại biện pháp để bay lên Vân Đài, có ít người sử dụng pháp bảo phihành, có một số người thi triển pháp thuật khinh thân, hoặc là PhiênNhược Kinh Hồng*(bay nhẹ như chim hồng nhạn), hoặc là Bảo quang bắn rabốn phía, người xem bên ngoài sân cũng không rõ ràng tâm tình trầmtrọng của mọi người trong sân, mọi người thấy náo nhiệt lớn tiếng hoanhô.

Chu Chu nhìn cái Vân Đài thuộc về mình ở phía trước cách đó không xa, quay đầu nhìn Doãn Tử Chương.

"Đi đi!" Trong hai mắt Doãn Tử Chương có ảnh ngược thân hình nhỏ gầy của nàng, trong giọng nói phảng phất mang theo lực lượng vô hình, ChuChu từ từ xoay người sang chỗ khác, giơ chân phải lên đạp một cước.

Cảm giác lạnh như băng từ lòng bàn chân truyền đến, Chu Chunhắm mắt lại giơ chân trái lên bước tiếp ra phía trước, dưới chânlại là một mảnh lạnh lẽo. Nàng nhắm mắt lại từng bước từng bước đilên phía trước, loáng thoáng cảm giác được mình như đang dẫm lên một cái cầu thang kiên cố được xây từ băng, nàng biết đây là do Doãn Tử Chươnglàm phép ngưng thành, bên tai quanh quẩn lời hắn vừa nói"Huynhsẽ không để muội ngã xuống "

Lạnh lẽo dưới chân truyền tới trong lòng nàng, hóa thành một dòngnhiệt ấm áp, tất cả lo lắng sợ hãi bị dòng nhiệt này đánh vào, sụp đổ,bước chân nàng không tự chủ được nhẹ nhàng hơn.

Bên tai phảng phất truyền đến tiếng hoan hô rung trời, nàng khôngbiết một màn mình đi lên Vân Đài kia ở trong mắt người xem bên trong bên ngoài sân chấn động đẹp mắt như thế nào.

Tất cả mọi người thấy mỗi bước nàng đi, dưới chân liền sinh ramột đóa hoa băng rực rỡ, trong suốt ở dưới ánh nắng sớm trong sáng chiết xạ Như một loại kim cương lấp lánh chói mắt, lúc bắt đầu bước chân củanàng còn có chút cứng ngắc nặng nề, càng về sau dần dần trở nên giốngnhư nhảy múa nhẹ nhàng ưu nhã, bóng dáng nhỏ gầy ở trong gió núi hiuhiu bay bổng đi về phía trước, yếu đuối nhưng vô cùng kiên định,giờ khắc này in thật sâu trong lòng mỗi người tại đây . . . . . .

Linh hỏa tam quái nhìn thấy một màn này cũng không khỏi hoa mắt thầntrì, dự báo không ổn nào đó tự nhiên sinh ra, thôn cô này thoạt nhìnnhư không phải bình thường, sẽ không phải thật sự có thể lấy tỷ lệ100% thành đan luyện ra đan dược tứ phẩm chứ? !

Không thể nào ! Trên người nàng không có chút hơi thở của người tutiên nào, hơn nữa tuổi lại nhỏ như vậy, sao có thể so với PhùngTiên Cao xuất thân Đan quốc chuyên cần tu luyện nhiều năm ? !

Tư Đồ A Đại dùng sức lắc đầu, trừng mắt nhìn Doãn Tử Chương khoanhchân làm phép đưa Chu Chu lên Vân Đài, hừ một tiếng: "Giả thần giả quỷ!"

Khi Chu Chu mở hai mắt ra, nàng đã vững vàng đứng trên Vân Đài thuộcvề nàng, lòng vốn hỗn loạn nay chỉ còn lại một mảnh bình tĩnh linh hoạtkỳ lạ.

Nàng lấy ra tất cả linh dược phối liệu cần có để luyệnchế Tử Nguyên đan từ trong túi trữ vật, mở túi linh thú gọi Tiểu Trư,sau đó lấy ra cái nồi thường ngày dùng để nấu cơm. . . . . . Không! Làđan đỉnh mới đúng.

Bắt đầu nấu cơm. . . . . . Nhầm rồi! Là luyện đan!

------------------------ NGA MỴ

(Nga Mi)

Chương 177: Ngộ Cảnh Tinh Thiết

* * *

Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.comMười bốn Luyện Đan Sư ngồi ngay ngắn trên Vân Đài của mình, dưới đài một loại cột sắt đặc biệt liền và thông đến lối ra của lửa trong đan phòng, một đường đưa không ít địa hỏa lên trên đài.Chu Chu nhìn cũng chưa từng nhìn pháp trận khống chế địa hỏa trên mặt bàn, nàng lẳng lặng ngồi xếp bằng trước lò luyện đan, cả người từ từ tiến vào một loại cảnh giới Không Linh yên tĩnh rất kỳ diệu, hết thảy bên cạnh đều trở nên hư vô mờ mịt, toàn bộ thế giới chỉ còn lại có Tiểu Trư, cùng mười mấy loại linh dược bên trong đan đỉnh trước mặt.

Linh Giác trở nên vô cùng nhạy cảm, thậm chí nàng không cần đụng chạm những linh dược kia, cũng có thể cảm giác được rất nhiều rất nhiều, như cùng nó cùng trải qua lễ rửa tội của trăm ngàn năm phong sương mưa tuyết, đối với mỗi một loại đặc tính của nó cũng hiểu rõ. . . . . .

Tiểu Trư ngồi chồm hổm trên vai nàng, há mồm ra phun ra một ngọn lửa màu đỏ tím về phía lò đan, bọc lấy tất cả linh dược, ngọn lửa vừa đủ chậm rãi đốt linh dược, cho đến khi cả gốc linh dược hóa thành phấn vụn, chỉ dư lại vài giọt linh khí tinh túy.

Từ khi Chu Chu lên đài, đã là đối tượng được nhiều người chú ý nhất trong sân, hơn nữa nàng là Luyện Đan Sư duy nhất tự chuẩn bị mồi lửa, càng thêm hấp dẫn ánh mắt mọi người. Nhưng nàng không hề giống Luyện Đan Sư khác có động tĩnh lớn như vậy, từ lúc bắt đầu đã khép hờ mắt ngồi trước lò luyện đan, người không biết lại tưởng nàng ngủ thiếp đi.

Tiểu Trư thường cách một thời gian sẽ phun ra một ngọn lửa về phía bếp lò, vừa đúng lúc khống chế ngọn lửa. So với những Luyện Đan Sư khác ngưng thần tĩnh khí tay vân vê nói lẩm bẩm pháp quyết, một khắc cũng không dám buông lỏng khống chế phun ra lửa lớn nhỏ, quả thực Chu Chu dễ dàng đến kỳ lạ.

Khóe mắt mấy Luyện Đan Sư quét qua bên nàng, cũng một bụng hâm mộ ghen tỵ rồi hận, Linh Thú hệ Hỏa tốt như vậy, làm sao lại lợi cho tiểu nha đầu như vậy đây? Nếu như mình có một con Linh Thú lợi hại nghe lời như vậy, chỉ sợ sớm đã thăng cấp trở thành Luyện Đan Sư tứ phẩm thậm chí ngũ phẩm.

Trên thực tế cũng là như vậy, tỷ như lúc trước Chu Chu gặp Thái biện Luyện Đan Sư tứ phẩm đến phái Thánh Trí bới móc kia, là do dựa vào Tam nhãn xích hỏa sư mới thành công trở thành Luyện Đan Sư tứ phẩm không tới trăm năm tuổi, bàn về tài năng thực lực chân chính, hơn Phùng Tiên Cao xuất hiện hôm nay không chỉ một cái cấp bậc.

Phùng Tiên Cao cũng chú ý tới tình hình Chu Chu bên này, nhưng lúc này không cho phép hắn ngẫm nghĩ quá nhiều, sau khi vội vã nuốt vào một viên Tĩnh Tâm đan, liền chuẩn bị thả tâm vào lò đan trước mặt chiết xuất linh dược.

Luyện chế linh dược nói đơn giản chỉ có ba bước, bước đầu tiên là chiết xuất tinh hoa trong linh dược cần dùng, bước thứ hai là căn cứ tỷ lệ điều chế những tinh hoa này chung một chỗ để chúng phản ứng kết hợp đầy đủ, bước thứ ba là đem phản ứng đầy đủ, điều hòa đồng đều viên thuốc phân thành từng viên đan dược, đồng thời ở bề ngoài ngưng thành "Đan xác", niêm phong linh khí bên trong các thành phần đan dược để bảo tồn.

Cả quá trình đều cần lấy ngọn lửa thích hợp ngăn cách hoàn toàn tinh hoa linh dược bên trong với linh khí bên ngoài. Chỉ cần để lộ nửa phần đan dược cho dù miễn cưỡng thành, phẩm chất cũng thấp hơn so với đan dược bình thường, thậm chí có thể biến thành phế đan.Trong ba bước này bất kỳ một bước nào xuất hiện sai lệch cũng sẽ dẫn đến tỷ lệ thành đan cùng với phẩm chất đan dược bị giảm xuống.

Tỷ lệ Tiểu Trư luyện đan thành công cao hơn, phẩm chất cũng tốt kì lạ. Cũng là bởi vì linh dược từ đầu tới cuối đều ở trong cơ thể nó, nó khống chế lửa luyện đan trong cơ thể so với khống chế tứ chi của mình còn nhạy bén nhanh chóng hơn, bản thân nó chính là hỏa linh. Chu Chu chỉ cần tâm linh tương thông với nó, có thể giống như nắm chắc tùy tiện định đoạt linh dược trong cơ thể nó. Phối hợp năng lực cảm giác cường đại của thần hồn nàng, luyện đan sao có thể sai lệch?

Thời gian hai canh giờ trôi qua rất nhanh. Trên Vân Đài trong lò đan của ba bốn Luyện Đan Sư nhị phẩm lần lượt toát ra khói đen cùng mùi khét lẹt —— đây là luyện đan thất bại.

Đại hội quy định thời gian luyện đan chỉ có ba canh giờ, cho dù còn dược liệu cũng không kịp luyện chế nữa, mấy người dứt khoát vò đã mẻ lại sứt ngồi trên Vân Đài nhìn những người khác luyện đan.

Doãn Tử Chương đứng ở dưới đài nhìn Chu Chu, hắn hi vọng nàng có thể tạo ra kỳ tích một lần nữa, thuận lợi thắng cuộc tranh tài, lại sợ biểu hiện của nàng quá xuất chúng, sẽ khiến người Đan quốc hoài nghi, nếu như để hắn lựa chọn, hắn sẽ không chút do dự lựa chọn an toàn của Chu Chu, chẳng qua đó cũng không phải là việc hắn có thể quyết định. Hắn còn quá yếu, thậm chí cả ba tên chó săn của Đan quốc cách đó không xa hắn cũng không thể đối phó, chứ đừng nói là đối kháng cả Đan quốc.

Hắn phải nắm chặt thời gian!

Một mùi đan dược mát lạnh từ trên Vân Đài truyền đến. Ánh mắt Doãn Tử Chương ngưng tụ, là trên đài số tám của Phùng Tiên Cao! Hắn ta đã luyện thành đan dược rồi!

Dưới đài trọng tài khách quý của Tây Phương ngũ quốc người người vẻ mặt trầm trọng. Tỷ lệ luyện thành đan cùng với phẩm chất đan dược tiếp cận thì thời gian luyện đan cũng là điều kiện tham khảo quan trọng để bình phẩm thắng bại .

Linh hỏa tam quái mặt lộ vẻ vui mừng, bọn họ một mực chú ý đến tình Cảnh trên đài, trình độ phối hợp của Linh Thú heo phóng lửa bên cạnh Chu Chu với nàng thực ngoài ý liệu của bọn họ, dự cảm không ổn liên tiếp khởi động trong lòng, may là Phùng Tiên Cao không phụ kỳ vọng, hiện tại chỉ xem thành quả của hắn ta thế nào!

Trên Vân Đài, Phùng Tiên Cao vươn người đứng dậy, hai tay kết ấn hét lớn một tiếng"Thành" ! Chín viên đan dược màu đỏ thắm từ trong dược đỉnh bắn ra, nối tiếp nhau rơi vào bình ngọc trong lòng bàn tay hắn.

Trong hoàn cảnh luyện đan như vậy, lại có tỷ lệ 90% thành đan, chẳng những bản lĩnh luyện đan vững vàng, mà một phần định lực tâm tính này đã khó có được.

Hắn hét lớn một tiếng này, làm tuyển thủ luyện đan trên đài phụ cận bị rung động tâm thần rối loạn, có hai Luyện Đan Sư nhị phẩm tương đối xui xẻo khống chế lửa thất bại tại chỗ, trong lò đan bay ra từng sợi khói đen, cả lò đan dược bị hủy trong chốc lát, hai người quay đầu trừng mắt nhìn Phùng Tiên Cao, nhưng không có biện pháp nào.

Long Thao của Kim quốc cùng với Lục Nhân Giai đại biểu Tích quốc cũng bị ảnh hưởng, may mà bọn họ tâm chí kiên định, chỉ trong nháy mắt đã khôi phục trấn tĩnh, nhưng chỉ một cái chớp mắt này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến phẩm chất đan dược.

Người duy nhất không vì thế mà thay đổi, hoàn toàn không bị ảnh hưởng cũng chỉ có Chu Chu thoạt nhìn như đang ngồi ngủ như chết. Phùng Tiên cao có chút tiếc nuối trừng mắt nhìn về phía nàng một cái, xoay người thu hồi lò luyện đan nhảyxuống Vân Đài.

Trịnh Kiến Huy mạnh mẽ trừng hắn một cái: "Hèn hạ vô sỉ!"

Phùng Tiên Cao cười lạnh một tiếng nói: "Cả chút định lực này cũng không có, chẳng lẽ còn có cơ hội thắng ta? Ta chỉ làm cho bọn họ tiết kiệm chút ít hơi sức thôi."

Bản lãnh của hắn quả thật thắng được những Luyện Đan Sư khác trên Vân thai, trọng tài đại biểu ngũ quốc tức đến xanh mặt, Thân Cẩu đứng bên cạnh Trịnh Kiến Huy không cam lòng nói: "Ngươi bây giờ còn chưa thắng, nói khoác bây giờ còn ngại quá sớm!"

"A! Đúng rồi, còn Luyện Đan Sư thiên tài Tích quốc các ngươi tìm đến nữa, luyện chế đan dược tứ phẩm có tỷ lệ 100% thành đan phía sau cánh cửa đóng kín, cũng không biết trước đám đông đại sảnh có còn cái may mắn này hay không, ha ha ha!" Phùng Tiên Cao cười nhạo nói.

Miệng hắn nói được vang dội, nhưng thật ra trong lòng lo lắng, như hắn vừa chứng kiến, một người một heo phối hợp ăn ý quả thực kinh người! Nếu hắn còn tưởng Chu Chu chỉ dựa vào đóng cửa ăn gian, vậy thì không khỏi quá lừa mình dối người.

Quan trọng hơn là, sau khi hắn luyện đan thành công từng âm thầm lấy thần thức quét qua Chu Chu bên kia, thế nhưng cái gì cũng không cảm giác được.

Tình cảnh kia tựa như trước mắt rõ ràng thấy có người, nhưng trừ ánh mắt, tất cả giác quan đều không thể cảm thấy được có người tồn tại. Tình huống như thế hắn từng nghe tiền bối nhắc qua ở đan quốc, tên là" ngộ cảnh tinh thiết" , có thể tiến vào loại cảnh giới này hay không không liên quan đến tu vi, mà phải dựa vào cảm ứng thiên địa mà ngẫu nhiên giác ngộ, cố lão tương truyền, lúc luyện đan mà tiến vào loại cảnh giới này cho dù chỉ là nhất phẩm, nhị phẩm, cũng là thánh dược vô thượng!

Xú nha đầu kia có vận tốt như vậy? Không! Không thể nào !

------------------------ NGA MỴ

(Nga Mi)

Chương 178: Oan Hay Không?

* * *

Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.comTrên Vân Đài, Long thao, Lục Nhân Giai cũng lần lượt luyện ra đandược, nhưng chỉ ngửi thấy mùi, cũng biết kém xa so với Phùng Tiên Cao ,thế nên hai Luyện Đan Sư tam phẩm trẻ tuổi vượt cấp luyện ra đan dượctứ phẩm , trên mặt một chút vui mừng cũng không có.Nhất là Long Thao, tỷ lệ thành đan của hắn và Lục Nhân Giai đềuchỉ có 40%, lấy tu vi thực lực của bọn họ mà nói là hết sức không dễ,nhưng vừa nghĩ tới tương lai Tây Phương ngũ quốc trong mười nămcó thể vì vậy mà bị Đan quốc cản tay tham dự, hắn, người Kim quốc chínhtông này đã cảm thấy khó chịu.

So ra mà nói, Lục Nhân Giai được Tích quốc mời từ bênngoài tới chỉ cảm thấy có chút đáng tiếc cùng áy náy, cũng không giốngLong Thao nghĩ nhiều như vậy.

Một mùi cháy khét truyền đến, Luyện Đan Sư Ngân quốc nhất thời thấtbại, cả lò đan dược tiêu tùng, nhưng ngay sau đó Luyện Đan Sư tamphẩm được Đồng quốc phái tới dự thi, cũng chính là quỷ xuixẻo đã từng gặp Chu Chu ở trận bán kết cũng thất bại.

Bốn Luyện Đan Sư tam phẩm vốn xem đối phương là địch trên Vân Đài của mình cười khổ nhìn nhau, không hẹn mà cùng dời ánh mắt về phía Chu Chuvẫn ngồi yên tĩnh không động như cũ.

Nàng chính là hy vọng cuối cùng đại hội thi đấu Luyện Đan Sư của TâyPhương ngũ quốc lần này, chỉ mong kỳ tích đã phát sinh trên ngườinàng trở lại một lần nữa!

Thời gian trôi qua thật nhanh, nhánh hương thứ sáu chỉ cònlại một đoạn ngắn ngủn, thời gian ba canh giờ theo quy định lập tứcsẽ hết. . . . . .

Phùng Tiên Cao cùng với Linh hỏa tam quái âm thầm trao đổi ánh mắt,không thể che hết vui sướng trong lòng, chuyện này thành công, Tháitử nhất định sẽ vô cùng vui mừng, có thể trở thành thân tín của Tháitử, được hắn ta thoáng chỉ điểm dẫn dắt, tương lai con đường tu tiên tất nhiên sẽ dễ đi nhiều lắm, địa vị gia tộc mình ở Đan quốc cũngsẽ như nước lên thuyền lên.

Trên mặt Trịnh Kiến Huy bình tĩnh nhưng trong lòng gấp đến độ dậmchân, hận không thể vọt tới Vân Đài của Chu Chu xem nàng đến tột cùnggiở trò quỷ gì?

Mắt thấy chiều dài nhánh hương chỉ còn lại không tới một đầu ngóntay, Tư Đồ A Đại rốt cuộc không nhịn được, đứng lên thúc giục:" Xú nha đầu kia bây giờ còn không thành đan, thì thế nào cũng khôngkịp, các ngươi hiện tại có thể tuyên bố kết quả."

Trịnh Kiến Huy mặt lạnh không nói lời nào, trọng tài đại biểu Ngânquốc bên cạnh "Phi" một tiếng nói: "Gấp cái gì? Chạy đi đầu thai? !"

"Các ngươi kéo dài nữa cũng chỉ là chốc lát, có tác dụng gì chứ?" TưĐồ A Đại tự thấy nắm chắc phần thắng, không giận ngược lại còn cười.

Song phương giằng co, bỗng nhiên nghe được giọng nói suy yếu của ChuChu từ trên Vân Đài truyền đến: "Sư huynh, muội làm sao đi xuống được?"

Linh hỏa tam quái cùng với Phùng Tiên cao tắc nghẹn, nha đầu kialuyện đan xong rồi? ! Làm sao mà một chút mùi vị thanh sắc cũng không có đây?

Đám người Trịnh Kiến Huy cũng cảm thấy thật kỳ quái, không hẹn mà cùng nhìn về Vân Đài số một.

Bên kia Doãn Tử Chương cùng Thạch Ánh Lục đã nhảy lên trên đài, mộtngười nâng đan đỉnh lên. Một người cõng Chu Chu, từ trên không trungnhảy xuống.

Người xem bên ngoài sân không rõ nội tình, rối rít lớntiếng ồn ào, người ở ghế khách quý, trọng tài trong sân khôngnhịn được đứng lên gắt gao ngó chừng cái đan đỉnh kia—— tương lai mườinăm cho tới tương lai xa hơn của Tây Phương ngũ quốc, còn có thể tiếptục chống đỡ Đan quốc thôn tính như tằm ăn rỗi hay không thì phải nhìnbên trong cái đỉnh kia.

Chu Chu giống như tiêu hao quá độ, trực tiếp gục trên lưng Doãn Tử Chương ngủ mê man.

Thạch Ánh Lục một đường đưa đan đỉnh đến trước ghế trọng tài, mọingười ló đầu ra nhìn. Chỉ thấy một cái cái vung tròn tròn ởtrên Đỉnh. Một cái nắp đan đỉnh đắp thật tức cười, thật chẳng ra cái gìcả, bọn họ vừa rồi cũng không chú ý đến Chu Chu từng cầm nắp đậylên đan đỉnh.

Thạch Ánh Lục có chút lúng túng, cái này nắp là nàng luyện theo yêucầu cải trang của Chu Chu. Dễ dàng dùng lúc nàng chưng thịt yêu thú, bịnàng chế thành một phần đan đỉnh.

Khó trách Chu Chu ở trên đài lâu như vậy cũng không có động tĩnh gì.Thì ra là nàng ấy đóng nắp đan đỉnh lại, mùi hay bất cứ cái gìcũng không truyền ra.

Thạch Ánh Lục duỗi ngón tay nghiêng đỉnh một chút, cái nắp tự nhiênxoay mở, một đạo kim quang*(ánh sáng màu vàng) phóng lên cao, một mùihương đan dược đặc thù rõ ràng vô cùng nồng nhưng lại làm cho người tacảm thấy trong vắt như nước, trong nháy mắt phiêu tán, gió nhẹ thổi, cảngười xem bên ngoài cũng có thể ngửi thấy được.

Chỉ là một mùi này đã khiến người ta lòng say mê tinh thần phấn chân, giống như cả người đột nhiên tràn đầy sức lực dùng mãi không hết .

Trịnh Kiến Huy vẻ mặt biến đổi, đan dược Chu Chu luyện chế hẳn làTử Nguyên đan tứ phẩm. Mùi thơm này tựa hồ vô cùng giống mùi vịcủa Tử Nguyên đan, nhưng lại có chỗ khác biệt, giống như một chén quỳnhtương ngọc dịch với một chén nước trong bình thường. Phẩm chất kém xavạn dặm.

Phùng Tiên Cao cùng với Linh hỏa tam quái sắc mặt uể oải, kiến thứccủa bọn họ đối với phương diện luyện đan hơn phần lớn người trên sân.Vừa nhìn điệu bộ này cũng biết Chu Chu luyện ra lò đan dược này sovới Phùng Tiên Cao luyện ra, cao hơn không chỉ một bậc!

Kim quang tản đi, mọi người tập trung nhìn lại, trong đan đỉnhchỉ có một viên đan dược hoàng kim, vừa rồi kim quang cùng mùi thơm đều xuất phát từ nó.

Một số khách quý không hiểu lắm nhất thời thất vọng, chỉ có một viên? Tỷ lệ thành đan này có phải quá thấp hay không? !

Trịnh Kiến Huy cùng trọng tài đại biểu bốn nước lại cũng không cảmthấy thất vọng chút nào, Trịnh Kiến Huy lấy ra môt chiếc khăn trắng nhưtuyết tỉ mỉ lau tay của mình một lần, sau đó đổi lại một chiếc khăn hoàn toàn mới bọc tay, cẩn thận từng chút một thậm chí là vô cùng thànhkính lấy ra viên Kim Đan kia từ trong đỉnh.

Một loạt tiếng hút khí phát ra từ trong miệng trọng tài cùng với hơnmười người dự thi kia, thậm chí cả Phùng Tiên Cao cũng không ngoại lệ.

"Linh đan Thánh phẩm! Thật sự là Linh đan thánh phẩm! Không nghĩ tớilão phu khi còn sống lại có thể nhìn thấy có người luyệnchế ra Linh đan thánh phẩm!" Trịnh Kiến Huy kích động, cả người phátrun, đôi tay đang cầm Kim Đan kia cũng run lên.

Trọng tài đại biểu Kim quốc bên cạnh hắn giống như trước vẻ mặtkích động, một tay nâng cái tay đang cầm đan dược của kinh hô: "Họ Trịnh kia, ngươi cẩn thận một chút!"

Trọng tài đại biểu Thiết quốc tương đối lý trí, sau khi khiếp sợ mừng như điên đã phản ứng rất nhanh, cười lạnh nhìn về phía bốn người Linhhỏa tam quái và Phùng Tiên Cao nói: "Chu Chu cô nương luyệnra Linh đan thánh phẩm, mang chín viên đan dược tứ phẩm bình thường củangươi ra so sánh, cả cái rắm cũng không bằng!"

Trọng tài đại biểu Đồng quốc oán hận Phùng Tiên Cao, nói chuyện lạicàng cay nghiệt: "Bản lãnh của Phùng tiên sinh quả nhiên rất bìnhthường, ha ha! Chính là đom đóm cũng dám tranh đua với trăng sáng? !Không biết Luyện Đan Sư bình thường của quý quốc, có mấy người luyệnra Linh đan thánh phẩm? !"

Sắc mặt bốn người Phùng Tiên Cao vô cùng khó coi.

Phẩm chất của một loại đan dược chia thành ba tầng thượng trung hạ,thật ra còn một tầng khác cao hơn nhưng cho tới nay vô số Luyện ĐanSư luyện ra hàng tỉ đan dược cũng khó thấy được, đã trở thành tồntại gần như truyền thuyết, thậm chí rất nhiều Luyện Đan Sư đều chorằng đó là tầng không thể nào đạt tới, đó chính là"Thánh phẩm" , đandược một khi tiến nhập thánh phẩm, bất kể nó vốn là đan dược mấyphẩm đều lập tức sẽ trở thành siêu phẩm tồn tại !

Đừng nói Chu Chu luyện ra một viên Linh đan thánh phẩm hoànmỹ vô khuyết, cho dù luyện chế thất bại, chỉ được một nửaviên phế linh đan thánh phẩm, cũng đủ để thắng Phùng Tiên Cao dễ dàng.

Vì luyện chế Linh đan thánh phẩm không liên quan đến tu vi cùng thuật luyện đan cao hay thấp, chỉ có Luyện Đan Sư cơ duyên xảo hợp, cảmngộ thiên địa tiến vào"ngộ cảnh tinh thiết " , mới có thể luyện chế ra , về phần hiệu dụng cụ thể vẫn có rất nhiều cách nói khác nhau.

PhùngTiên Cao hôm nay có thể nói là thua không oan, cũng có thể nóilà thua rất oan, bởi vì nguyên nhân sau cùng đánh bại hắn, lại khôngphải là thực lực của Chu Chu, mà là vận khí nghịch thiên của nàng ta!

------------------------ NGA MỴ

(Nga Mi)

Chương 179: Khiến Người Hoài Nghi

* * *

Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.comChu Chu từ đại hội thi đấu Luyện Đan Sư trở về, ước chừng ngủ mê man ba ngày ba đêm, sau đó xảy ra chuyện gì nàng hoàn toàn không biết, đều nghe các sư huynh sư tỷ nói sau khi tỉnh lại.Nàng không chút nghi ngờ được tuyên bố trở thành quán quân đại hội lần này, sau khi cuộc tranh tài kết thúc Phùng Tiên Cao và Linh hỏa tam quái đã biến mất, ngày kế tiếp hoàng thất Tích quốc phát lệnh trục xuất, cấm mấy người này ở lại trong biên giới Tích quốc.

Một viên Linh đan thánh phẩm được đặt ở quảng trường hoàng cung trưng bày công khai bảy ngày, hiện tại chính là đề tài sốt dẻo nhất Tích thành.

Đề Thiện Thượng cũng không biết hung hiểm giấu trong lần tỷ thí này, oán giận với Chu Chu một trận: "Muội tùy tiện chuẩn bị tỷ lệ 100% thành đan ngăn chặn tên đan quốc kia là được, cần gì phiền toái như vậy luyện cái gì mà Linh đan thánh phẩm, làm cho Lão Tử sợ chết khiếp, toàn bộ gia sản của chúng ta đều đưa đến Đấu Pháp đường mua muội thắng, nếu muội tỉnh lại chậm một chút thua tranh tài, chúng ta lập tức sẽ nghèo rớt mồng tơi, phí về nhà cũng không có."

Nghe lời này, cái gì gọi là"Tùy tiện" chuẩn bị tỷ lệ 100% thành đan, Thân Cẩu đúng lúc đi vào xem tình huống của Chu Chu không nhịn được liếc mắt.

"Muội cũng không muốn vậy, đây không phải là ngẫu nhiên sao?" Chu Chu cười khổ nói, nàng cũng không nghĩ đến mình sẽ tiến vào" ngộ cảnh tinh thiết" tất cả Luyện Đan Sư đều tha thiết ước mơ trong lúc vô tình, đáng tiếc nàng cũng không phải là người tu tiên, nàng nhớ được từng xem ở đâu, nếu tu sĩ có thể tiến vào loại cảnh giới này, đối với tu luyện đạo tâm sẽ có chỗ tốt rất lớn.

Lời này nghe và trong tai Thân Cẩu, trong lòng buồn giận lẫn lộn cơ hồ tại chỗ lệ rơi đầy đất, cơ duyên "Ngẫu nhiên" này bao nhiêu người trông mong cũng không được một lần đâu!

Chu Chu quan tâm một vấn đề khác hơn: "Vậy chúng ta thắng bao nhiêu?"

Đề Thiện Thượng thở dài: "Thành tích của muội trận bán kết quá tốt, tỉ lệ đặt cược lúc trận chung kết rất thấp, nhiều linh thạch của chúng ta ném xuống như vậy cũng chỉ buôn bán lời được không tới 10%, còn hại Lão Tử bị kinh sợ một phen!"

May mà Chu Chu thắng. Nếu không hắn vì kiếm không tới 10% tiền lời này mà phá sản, chỉ có hối hận đến chết.

"Đại sư huynh, cái kia chỉ là đánh cuộc nho nhỏ cho vui, sau này huynh hay là không nên ác như vậy mới tốt. . . . . ." Chu Chu cũng sợ không dứt.

Thân Cẩu thấy bọn họ nói chuyện đã bỏ sót một chỗ, vội vàng ho một tiếng, đi lên hai bước nói: "Thân thể Chu Chu cô nương khá hơn chút nào không?"

Chu Chu gật gật đầu nói: "Đã khỏe rồi!"

"Hoàng thượng Tệ quốc tính toán cử hành yến hội vào đêm mai, vì cô nương ăn mừng, khách quý đại biểu Tây Phương ngũ quốc cùng những Luyện Đan Sư nổi danh còn lại ở Tích thành sẽ xuất hiện, đến lúc đó Hoàng thượng cũng sẽ đúng hẹn đem Tử Vân hốt từ trong quốc khố ra, tặng cho cô nương." Thân Cẩu cười híp mắt tuyên bố tin tức tốt.

Tảng đá lớn trong lòng Đề Thiện Thượng và Chu Chu thả xuống hơn phân nửa, chỉ cần Tử Vân hốt này tới tay. nhiệm vụ đến Tích quốc lần này của bọn họ đã hoàn thành!

Đề Thiện Thượng vô cùng phấn chấn đi tìm những người khác chia sẻ tin vui, Thân Cẩu nhân cơ hội lưu lại thỉnh giáo Chu Chu về ngộ cảnh tinh thiết cùng với chuyện Linh đan thánh phẩm, mặc dù hắn cùng với sư phụ Trịnh Kiến Huy biết hai chuyện này, nhưng chi tiết cụ thể cũng không rõ ràng, Chu Chu tự mình kinh nghiệm. Lại là đệ tử của Luyện Đan Sư lục phẩm đỉnh Trịnh Quyền, như vậy sẽ biết nhiều hơn, nhất là tác dụng của Linh đan thánh phẩm.

Chu Chu dùng sức suy nghĩ một chút nói: "Ta nhớ được sư phụ đã nói. Linh đan thánh phẩm do cảm ngộ thiên địa mà sinh ra, cho nên cũng không thể lấy công hiệu của đan dược bình thường mà so sánh, sau khi dùng sinh ra hiệu quả khác nhau đối với từng người, đối với một số người có thể là tái tạo toàn thân thậm chí là tuyệt thế kỳ dược giúp phi thăng. Đối với những người khác, có thể là kịch độc kiến huyết phong hầu (thấy máu là chết), phải xem cơ duyên của người này. . . . . . nhưng nghe nói Linh đan thánh phẩm đối với tu sĩ Đại Thừa kỳ hậu kỳ mà nói, có thể là linh đan giúp đạt tới cảnh giới tu vi viên mãn, phi thăng."

Thật ra những lời này cũng không phải là Trịnh Quyền nói, ngay cả Chu Chu cũng nghĩ không thông tại sao mình lại biết.

Đại Thừa kỳ hậu kỳ. . . . . . đối với phần lớn tu sĩ trên thế gian mà nói đây chuyện quá mức xa xôi, Thân Cẩu trở về thực tế trong chốc lát, cau mày nói: "Làm thế nào biết người nào dùng thì hữu ích, người nào dùng thì có hại đây?"

Chu Chu lắc đầu nói: "Ta cũng không biết. Nhưng mang theo Linh đan thánh phẩm trên người, cũng có hiệu quả kì lạ là trữ thần tĩnh Tâm, tu luyện ít nhưng, hơn nữa càng về sau tu luyện cấp bậc càng cao có tác dụng càng lớn." Nàng cũng chỉ biết những điều này.

Thân Cẩu lại hỏi cảm giác của Chu Chu tiến vào ngộ cảnh tinh thiết hôm đó, Chu Chu nói cũng không rõ ràng lắm. Chỉ là đột nhiên cảm thấy thế giới rất yên tĩnh, giống như cái gì cũng có thể nhìn thấu, sau đó trong lúc vô tình đan dược đã luyện thành. Nếu như không phải là Tiểu Trư nhảy đến trong ngực nàng làm loạn một trận, bọn nàng sẽ không vừa vặn tỉnh lại trước khi tranh tài kết thúc.

Muốn đi vào ngộ cảnh tinh thiết phải có cơ duyên cực lớn. Thân Cẩu chỉ tò mò, cũng không trông cậy Chu Chu có thể nói rõ ràng, nhưng nghe Chu Chu kể lại, nhất thời sinh ra vô hạn cảm kích đối với Tiểu Trư, may là nó kịp thời nhắc nhở, nếu không bọn họ hiện tại đã phiền toái lớn!

Chu Chu cùng với các sư huynh sư tỷ khẩn trương mong đợi yến hội vào buổi tối ngày thứ hai, bên trong một sân nhỏ tầm thường của Tích thành, Phùng Tiên Cao và Linh hỏa tam quái đang thương nghị kế hoạch tiếp theo.

Tư Đồ A Đại trầm giọng nói: "Kế hoạch lần này thất bại, ta cần trở về Đan quốc tự mình nhận tội với Thái tử, trừ Tích quốc, chiếu lệnh trục xuất chúng ta của bốn nước còn lại sợ rằng sẽ phát ra trong mấy ngày nữa, chúng ta nằm vùng tại đó cũng không có ý nghĩa, lần này trở về hơn phân nửa Thái tử sẽ sai chúng ta đến nơi khác, các ngươi cũng chuẩn bị tốt đi."

Lần này hắn trở về Đan quốc không khỏi sẽ bị phạt, Thái tử đối với thuộc hạ hành sự bất lực từ trước đến giờ luôn trách phạt nghiêm khắc, hắn cố ý để cho Nhị đệ, Tam đệ lưu lại, lấy cớ là thu thập dấu vết, trên thực tế là hy vọng bọn họ có thể tránh bị xử phạt. Tư Đồ A Nhị, A Tam nào không rõ , vừa cảm kích vừa khổ sở, đều cúi đầu trầm mặc không nói.

Phùng Tiên Cao bỗng nhiên nói: "Ta nhớ Thái tử mấy năm trước từng truyền lệnh thiên hạ, muốn chúng ta để ý thiếu nữ tinh thông luyện đan . . . . . ."

Tư Đồ A Tam hừ nói: "Người Thái tử muốn tìm chính là sủng cơ của hắn, xuất thân Đan tộc, dung mạo vô cùng đẹp, tu vi cũng cao, ngươi cho dù nóng lòng lập công chuộc tội cũng đừng bệnh đến lú lẫn, chỉ bằng tu vi và bộ dáng quái dị của người kia? Làm sao có thể!"

Mặc dù biết rõ nhiệm vụ của bọn họ thất bại không trách được Phùng Tiên Cao, đổi lại bất kỳ một Luyện Đan Sư nào, cho dù là mấy lão yêu quái bát phẩm ở đan quốc bọn họ kia, cũng chỉ có thể cúi đầu nhận thua với Chu Chu luyện chế ra Linh đan thánh phẩm, nhưng hắn không khỏi có chút oán hận. Ai bảo Phùng Tiên Cao lúc trước tràn đầy tự tin như vậy, tuyên bố mình chắc chắn sẽ thắng.

Phùng Tiên Cao không so đo thái độ của hắn, chẳng qua tiếp tục nói với Tư Đồ A Đại: "Dung mạo, tu vi cũng có thể ngụy trang. Hơn nữa nàng làm hỏng việc lớn của chúng ta, chẳng lẽ các ngươi cứ tính bỏ qua như vậy ?"

Tư Đồ A Đại trong lòng không tin Chu Chu là người thái tử nhà mình muốn tìm, hắn đã tỉ mỉ quan sát Chu Chu, có thể khẳng định trăm phần trăm nàng quả thật chỉ là người bình thường không có tu vi, điều duy nhất khác người chỉ là nàng có một con Linh Thú vô cùng lợi hại, cùng với năng lực cảm giác của thần hồn nàng so với rất nhiều tu sĩ thì mạnh hơn.

Nhưng cẩn thận vẫn hơn, chỉ cần bắt nàng lại một lần thì biết! Nếu phải, công lao kia chỉ sợ còn lớn hơn so với thu phục Tây Phương ngũ quốc, nếu không phải, giết nàng xả giận cũng tốt.

Mắt Tư Đồ A Đại lộ ra hung quang, chậm rãi gật đầu.

------------------------ NGA MỴ

(Nga Mi)

Chương 180: Bảo Vật Tới Tay

* * *

Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.comTích quốc đã có hơn trăm năm chưa từng đoạt giải quán quân trên đạihội thi đấu Luyện Đan Sư ở Tây Phương ngũ quốc, lần này chẳng những đoạt giải quán quân, còn xuất hiện Linh đan thánh phẩm ngay cả ở Đan quốccũng khó gặp , đương nhiên muốn bất chấp mọi thứ để ăn mừng.Một dạ yến hoàng cung được cử hành hết sức long trọng, tu sĩ nổidanh, Luyện Đan Sư trong Tích quốc cùng với khách quý bốn nước cònlại lần này vì tham gia thi đấu đại hội mà chạy tới Tích thành tụ tập ởmột chỗ, tiện tay chỉ một cái cũng có thể đếm được nhiều tu sĩ TrúcCơ kỳ thậm chí là Kết Đan Kỳ .

Đề Thiện Thượng vốn vì tài nghệ luyện đan của Tây Phươngngũ quốc thấp hơn mà sinh ra mấy phần khinh thường nay đã hoàn toàn thulại.

Chỉ nói đến thực lực tu sĩ tại đây, ít nhất đã gấp mười lần pháiThánh Trí trở lên, càng đừng nói đến lực lượng cường đại của Liênminh Tây Phương ngũ quốc, mặc dù những người trên yến hội này không cầnthiết nguyện ý bán mạng vì Tây Phương ngũ quốc, nhưng chỉ cần lúc khẩncấp xuất thủ trợ giúp, đó chính là một lực lượng khó lường.

Huống chi còn có tất cả mười mấy tông môn tu chân lớn nhỏ saulưng ngũ quốc, thực lực này quả thật không phải là phái Thánh Trícùng tứ đại phái biên giới Tây Nam có thể sánh bằng.

Đương nhiên Chu Chu là tiêu điểm mọi người chú ý, không ít ngườimuốn tới đây lôi kéo tình cảm, may là có Trịnh Kiến Huy và Thân Cẩu thay mặt sắp xếp.

Hoàng đế Tích quốc chỉ là một người phàm, đại khái chừng năm mươituổi, lúc bắt đầu yến hội xuất hiện kiểu tượng trưng mộtchút, sau đó liền lui về hậu cung.

Đám người Doãn Tử Chương trên mặt trấn định tự nhiên, nhưng tronglòng đều nhớ thương mục tiêu duy nhất của bọn hắn trongchuyến đi này, Tử Vân hốt.

Đợi đến khi yến hội chấm dứt, ngoài đại điện một đội thái giám thậtchỉnh tề đi tới, thủ lĩnh là một lão giả tóc bạc tinh thần quắc thướctrên tay nâng một hộp gỗ đen nhánh chậm rãi đi tới giữa đại điện, caogiọng nói: "Hoàng thượng có chỉ, đặc biệt tặng chí bảo truyềnquốc Tử Vân hốt cho người đoạt giải quán quân đại hội thi đấu Luyện ĐanSư ngũ quốc lần này, Chu Chu cô nương, cũng phong làm trưởnglão luyện đan của Tích quốc."

Lão giả này lúc trước Trịnh Kiến Huy từng giới thiệu với Chu Chu. Hắn là hộ quốc Đại trưởng lão của hoàng thất Tích quốc, tu vi Kết Đan Kỳ,tên là Bao Nhàn, là một vị Luyện Khí Sư ngũ phẩm, sư phụ của hắnlà Luyện Khí Sư thất phẩm Hồng Bàn chính là người chế tác hai cái hộpthuốc bạc Chu Chu mới đoạt được.

Bao Nhàn tuyên khẩu dụ của Hoàng đế xong, mở nắp hộp gỗ, lấy ra Tử Vân hốt trong đó trước mắt mọi người tại đây.

Đó là một cái thước dài làm bằng gỗ tử trúc, bên trên có chứa hoavăn tường vân thiên nhiên, trong từng đám từng đám tường vân, khảm támmiếng bảo thạch thật nhỏ hoàn toàn khác nhau. Nhìn hình dáng chínhlà bắt chước Bắc Đấu Thất Tinh cùng với sao Bắc Cực. mấy người Đề ThiệnThượng vừa thấy thứ này, trái tim hưng phấn như muốn nhảy ra khỏi lồngngực —— hình dáng bên ngoài này xác thực là Bát Bảo Tử Vân hốt bọnhọ một lòng muốn tìm !

Chu Chu nhìn Doãn Tử Chương một cái, đi lên mấy bước hai tay nhậnlấy hộp gỗ đen Bao Nhàn đưa tới, sau đó đưa tới trên tay Doãn Tử Chương, mình thì thi lễ với Bao Nhàn một cái rồi nói: "Đa tạ Bao tiên sinh."

Bao Nhàn không nghĩ tới Chu Chu sẽ đối đãi khách khí với mình nhưvậy, nhất thời có chút thụ sủng nhược kinh. Tây Phương ngũ quốc chínhlà đất Luyện Khí Sư tụ tập, Luyện Khí Sư ngũ phẩm ở trong mắt rấtnhiều tu sĩ cao cấp không đáng kể chút nào. Mà Luyện Đan Sư cũng là động vật hi hữu, có được loại đãi ngộ so sánh với Luyện Khí Sư đồng cấp caohơn nhiều.

Thường ngày Bao Nhàn nhìn thấy Luyện Đan Sư tứ phẩm Trịnh KiếnHuy đều khách khí tự cho mình là vãn bối, mặc dù Chu Chu tuổi còn nhỏ tu vi hoàn toàn không có, nhưng bây giờ địa vị của nàng đang ở trong suynghĩ tu sĩ Tây Phương ngũ quốc so với Trịnh Kiến Huy chỉ cao hơnchứ không thấp hơn.

Bao Nhàn vội vàng đáp lễ nói: "Chu Chu cô nương khách khí. Chuyệnnày vốn là Hoàng thượng chính miệng đồng ý . Tử Vân hốt nguyên là phápbảo thượng cổ do đại năng Tu sĩ Băng hỏa Thần vương luyện chế , đángtiếc không biết vì sao bị phong ấn. Nhiều năm qua không người nàocó thể phá giải, Chu Chu cô nương là một người có cơ duyên lớn, nóikhông chừng sẽ hiểu thấu bí mật trong đó. Mặc dù nó bị phong ấn,nhưng vẫn có hiệu quả "Ích hỏa" kì lạ, trong truyền thuyết ngay cả Thiên Hỏa không thể phá hỏng nó ."

"Đa tạ Bao tiên sinh cho hay, khó trách sư phụ nhất định muốn ta tìmkiếm Tử Vân hốt này, thì ra là nó còn có cônghiệu như vậy, lúc luyện đan có nó tương trợ tất nhiên có thể làm chơi ăn thật." Chu Chu vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ đáp.

Cơ U Cốc từng đã nói phải nghĩ biện pháp che dấu mục đích bọn họ tìmkiếm ba vật bảo vật kia, kết quả Bao Nhàn chủ động đưa lên một cái, thật là quá hiểu ý.

Một dạ tiệc cả khách và chủ đều vui mừng. Sau dạ yến Trịnh KiếnHuy dẫn mấy người Chu Chu này tới một đại điện thanh tĩnh, đại biểu bốnnước khác phái tới làm trọng tài cho đại hội thi đấu đã đợi ở đây.

Trước khi đến Thân Cẩu đã từng nói, quán quân của Đạihội thi đấu trong mười năm có thể được năm nước cùng cung phụng. Cũngtrở thành trưởng lão của liên minh ngũ quốc, mà cái giá phải trả là ChuChu phải ở nơi này trong mười năm. Hàng năm phải luyện chế một lò đandược chỉ định vì năm nước, không ít chi tiết liên quan đến chuyện này,sẽ thương lượng cùng nàng sau dạ yến, cho nên Chu Chu cũng khôngngoài ý muốn.

Hai bên ngồi vào chỗ của mình, Trịnh Kiến Huy lúc này đi thẳng vàovấn đề đem phần thưởng cho chức vô địch của Đại hội thi đấu ngũ quốcLuyện Đan Sư nói rõ ràng, cuối cùng nói: "Mười năm sau này, Chu Chucô nương không biết có tính toán gì không?"

Chuyện này, Chu Chu đã sớm thương lượng xong với các sư huynh sư tỷ,lập tức quăng ánh mắt về phía Cơ U Cốc, việc giao thiệp với cò kè mặccả và vân vân, để Nhị sư huynh đi làm tương đối chuyên nghiệp.

Cơ U Cốc mỉm cười nói: "Các vị tiền bối nói vậy đã biết chỗcủa sư môn của chúng ta, Chu Chu tuổi còn quá nhỏ, đối với hoàn cảnhcủa Tây Phương ngũ quốc cũng không quen thuộc, chức trưởng lão tráchnhiệm trọng đại, sợ rằng nàng khó mà đảm nhiệm, chỉ mangdanh là đủ, quyết sách của Liên minh ngũ quốc sẽ không tham dự."

Đại biểu Ngũ quốc nghe lời này, người người đều thở phào nhẹ nhỏm,thuật luyện đan của Chu Chu cao minh, nhưng từ đầu đến cuối cũngkhông xuất thân Tây Phương ngũ quốc, để cho một người ngoài tiếnvào hội trưởng lão của liên minh ngũ quốc khoa chân múa tay, tronglòng bọn họ đều có chút không thoải mái.

Hơn nữa nàng nhỏ tuổi như vậy lại không có tu vi, vạn nhất có ngườilợi dụng bức bách nàng tới làm loạn, vậy thì thật là phiền toái. Nàngnguyện ý chủ động buông tha sử dụng quyền lực, đó là chuyện tất cả mọingười cầu còn không được.

Trịnh Kiến Huy thay mặt Liên minh ngũ quốc cũng không khuyên nữa, ngược lại hỏi chuyện Chu Chu luyện đan cho năm nước.

Cái này ban đầu chỉ là quy định tượng trưng, trong quá khứ người đoạt giải quán quân trên đại hội thi đấu lợi hại nhất cũng chỉ là Luyện ĐanSư tam phẩm, mặc dù đối với Tây Phương ngũ quốc coi như rất cần ,nhưng không đến nổi thiếu một người như vậy hàng năm luyện một lò đandược.

Nhưng Chu Chu không giống! Nàng còn chưa tới trăm tuổi, thuậtluyện đan chỉ sợ đã vượt xa Luyện Đan Sư tứ phẩm, hơn từng luyệnra Linh đan thánh phẩm, tiền đồ ngày sau không thể đo được,chỉ sợ trong mười năm đột phá ngũ phẩm thậm chí Luyện Đan Sư lục phẩmcũng không kỳ quái. một mầm tốt như vậy, đương nhiên bọn họ sẽ khôngbuông tha.

Phải biết rằng Luyện Đan Sư mạnh nhất Tây Phương ngũ quốcchỉ là một Luyện Đan Sư ngũ phẩm duy nhất của Kim quốc Tiền Langmà thôi, Chu Chu có thể luyện chế ra đan dược tứ phẩm phẩmchất thượng đẳng, hơn nữa đạt tới tỷ lệ 100% thành đan, bấtkể trong đó có gian trá hay không, đan dược dù sao cũng luyện rarồi, tông môn cùng các tu sĩ của Tây Phương ngũ quốc nào không có đạolý xua như xua vịt ?

Cơ U Cốc khẽ mỉm cười, muốn cầu cạnh bọn họ ư. . . . . . Cái này có thể tranh thủ chút điều kiện có lợi thật tốt.

------------------------ NGA MỴ

(Nga Mi)

Chương 181: Nguy Cấp

* * *

Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.comHai bên đều thỏa mãn với kết quả đàm phán, theo như đã định trong tươnglai mười năm tới Chu Chu có thể đạt được nhiều chỗ tốt từ phía TâyPhương Ngũ Quốc, ví dụ như năm nay là năm đầu tiên họ sẽ mời Đại sưluyện khí của Tây Phương Ngũ Quốc ra tay, đặc biệt chế tạo cho Chu Chuít nhất là một linh khí phòng thân. Thực lực của bản thân Chu Chu quáyếu, danh tiếng luyện đan càng ngày càng truyền ra ngoài sẽ mang đến cho nàng thêm nhiều nguy hiểm, phải chuẩn bị pháp bảo phòng thân cao cấphơn

Bảo khí tầm thường không đủ dùng, những thứ linh khí cao cấp hơn thì chỉ có thể gặp không thể cầu, có linh thạch cũng chưa chắc đã có thể muađược, huống chỉ lại còn phải là thứ thích hợp cho người chưa từng tuluyện như Chu Chu, trừ đặc biệt chế tạo ra thì không còn cách nào khác.

Lại càng may mắn hơn là Tây Phương Ngũ Quốc có nhiều Luyện khí Đại sư,chỉ cần Liên minh năm nước đồng ý xuất lực, không lo không làm được.

Còn chuyện khác chính là hàng năm cấp cho Chu Chu đầy đủ linh thạch, nếu như nàng cần thì cũng có thể đổi linh thạch thành các vật khác.

Trưởng lão cũng chỉ là trên danh nghĩa chứ không tham dự quyết sách thực tế, nhưng đãi ngộ phúc lợi hạng nhất thì cũng không thể thiếu, như vậythì khi bọn họ lịch lãm ở Tây Phương Ngũ Quốc cũng thoải mái hơn nhiều,vạn nhất gặp phải chuyện ngoài ý muốn, thì cũng có thể triệu tập Tu sĩtrong liên minh năm nước hỗ trợ giải quyết.

Tích quốc đã có Bát Bảo Tử Vân Hốt, tổ tiên của Tây Phương Ngũ Quốc lạicó quan hệ mật thiết với Băng Hỏa Thần Vương, vậy rất có khả năng là bọn họ có thể tìm thấy hai bảo vật còn lại đang ở đâu đó tại Tây Phương Ngũ Quốc. Cơ U Cốc suy nghĩ về kế hoạch tiếp theo, trừ Tấn Bảo tông ra, cóthêm những người này hỗ trợ, đương nhiên là thuận lợi nhất rồi.

Mà Chu Chu sẽ luyện đan cho bọn họ, ít nhất là đan dược tứ phẩm trở lên, mỗi nước mỗi năm một một lò.

Nghe qua thì có vẻ như là Tây Phương Ngũ Quốc bị lỗ. Thực tế thì khôngphải, tỷ lệ luyện thành đan dược của Chu Chu như vậy, bọn họ tìm nhữngLuyện Đan Sư khác luyện chế đan dược tứ phẩm, cũng chỉ có thể thành công một nửa, mà Chu Chu lại có thể thành công tới 90%, thậm chí 100%, hơnnữa chất lượng của đan dược đều ít nhất từ trung phẩm trở lên.

Nàng luyện chế một lò đan dược tương đương với Luyện Đan Sư khác luyệnchế vài lò, hơn nữa lượng linh dược cần dùng cũng bằng với Luyện Đan Sưkhác, tương đương với việc chi phí không tăng nhưng tiền lãi lại tăng,đối với Tây Phương Ngũ Quốc vô cùng thiếu hụt linh dược mà nói, đây quảlà tin vui rất lớn.

Cơ U Cốc thậm chí còn ngầm ám chỉ, nếu như bọn họ cần đan dược ngũ phẩm, thậm chí lục phẩm hay thất phẩm, cũng có thể thông qua quan hệ của ChuChu mời sư phụ của nàng là Trịnh Quyền ra tay, điểm này có sức hấp dẫnrất lớn.

Luyện Đan Sư từ tứ phẩm trở lên của đại lục Tấn Tiềm vốn vô cùng ít ỏi,thất phẩm trở lên đều bị hoàng thất Đan quốc nắm giữ, cho dù Tây PhươngNgũ Quốc có một Luyện Đan Sư ngũ phẩm, rất khó có thể tìm được ngườichắc chắn luyện chế được đan dược lục phẩm trở lên. Nghe Cơ U Cốc ámchỉ, đại biểu của năm nước chỉ kém nước bổ nhào lên hai mắt tỏa hàoquang.

Hai bên thỏa thuận điều kiện xong, Chu Chu ở lại Tích quốc một thời gian ngắn trước, luyện chế tổng cộng năm lò đan dược năm nay cho Tây PhươngNgũ Quốc. Linh dược tất nhiên là do Tây Phương Ngũ Quốc tự cung cấp,luyện chế đan dược gì cũng là do bọn họ quyết định.

Chu Chu ở quen phủ đệ của Thân Cẩu, vẫn lựa chọn ở lại đó. Những ngàytiếp theo, nàng đều dành hơn nửa ngày ở lại trong phủ, chờ bốn nước cònlại chuẩn bị xong linh dược đưa tới. Cuộc sống của nàng trôi qua nhànnhã thoải mái, nhưng vẫn luôn lo lắng đám người Phùng Tiền Cao và Linhhỏa tam quái núp trong bóng tối chờ hại người.

Chu Chu vẫn không rời khỏi Tích thành. Dù nàng ngẫu nhiên đi ra khỏiThân phủ, bên cạnh luôn có cao thủ Kết Đan kỳ mà Thân Cẩu mời tới đitheo, lại toàn đi đến chỗ náo nhiệt, bọn họ tìm mãi không có cơ hội ratay.

Mấy người liên tục thảo luận, quyết định để cho Tư Đồ A Đại trở về Đanquốc thỉnh tội với thái tử trước, ba người còn lại tiếp tục ẩn nấp chờđợi hành sự.

Nửa tháng cứ thế trôi qua, Tư Đồ A Nhị, A Tam càng chờ càng cảm thấythấp thỏm không yên, giống như hận không thể nhảy vào Thân phủ bắt người đi, Phùng Tiền Cao khuyên hai người nói: "Thân phủ nằm ở nơi phồn hoatrong Tích thành, một khi có biến cố gì, nhất định sẽ có không ít Tu sĩđến trợ giúp, các ngươi tùy tiện xông vào, chỉ sợ có đi mà không có về."

Tư Đồ A Tam trợn mắt nói: "Là ngươi đề nghị bắt tiểu nha đầu kia, bâygiờ thì lại sợ này sợ nọ, đại ca của ta trở về tay không không biết sẽphải chịu trách phạt gì, không phải bản thân ngươi nên tất nhiên khônghề sốt ruột chút nào. Lão tử thì đã gấp muốn chết rồi đây!"

Phùng Tiên Cao cũng chỉ là một Tu sĩ Trúc Cơ kỳ, nếu như không phải cóthân phận Luyện Đan Sư, căn bản không thể khua tay múa chân trước mặthuynh đệ Tư Đồ. Đan quốc cái gì cũng không nhiều chỉ có Luyện Đan Sư lànhiều, Luyện Đan Sư tứ phẩm ở trong mắt hai huynh đệ Tư Đồ, cũng khôngđáng để bọn họ nịnh nọt ăn nói khép nép.

Phùng Tiên Cao thầm giận, vẻ mặt không thay đổi nói: "Ta có một biệnpháp có thể làm cho nha đầu kia tự chui đầu vào lưới, không kinh độngđến những người khác trong Tích thành.

"Ngươi có biện pháp gì thì mau nói? !" Tư Đồ A Tam kia vội kêu lên.

"Tiểu nha đầu kia thì chúng ta không tiện công khai xuống tay, nhưngtheo ta quan sát, bốn sư huynh sư tỷ của nàng dường như mỗi ngày đều điđến Đấu Pháp đường tỷ thí với người ta, chỉ cần bắt được bọn họ. . . . . . . . Còn sợ tiểu nha đầu kia không tự động đưa mình tới cửa sao?"Phùng Tiền Cao tự tin nói, hắn suy nghĩ mấy ngày, nghĩ kế hoạch xongxuôi hết cả rồi, dựa vào hai Tu sĩ Kết Đan kỳ bọn họ cộng thêm hắn, đốiphó với bốn Tu sĩ Trúc Cơ kỳ thì chắc thắng 100%.

Hai huynh đệ Tư Đồ liếc nhìn nhau một cái, đây đúng là phương pháp tốt, cho nên cùng gật đầu nói: "Được! Cứ làm như thế!"

Sáng sớm hôm sau, Đề Thiện Thượng như thường lệ dẫn mấy sư đệ sư muộiđến Đấu Pháp đường tu luyện, mấy ngày gần đây ban ngày bọn họ đấu phápvới người ta để tăng kinh nghiệm thực chiến, buổi chiều trở về Thân phủngồi vào trong thùng đá chứa nước hàn đàm và Băng quý linh thạch, ngâmtoàn thân trong đó tu luyện, tiến cảnh cực kỳ nhanh khiến cho bọn họcũng cảm thấy ngạc nhiên.

Điều tiếc nuối duy nhất chính là Thạch Ánh Lục không cách nào dùng Băngquý linh thạch để tăng tu vi được, tiến độ rõ ràng không bằng ba sưhuynh sư đệ.

Buổi trưa, sứ giả Đồng quốc đến Thân phủ, đưa tới một đống linh dược vàmột tờ phương đan "Huyền m đan", đây chính là loại đan dược mà Đồngquốc nhờ Chu Chu luyện chế.

Chu Chu bảo hắn ngày mai tới lấy đan dược, mình thì thu thập những thứ đan dược kia đi đến đan phòng nơi hậu viện.

Hôm nay nàng cảm thấy dường như có cái gì đó không ổn, ôm Tiểu Trư lẳnglặng ngồi một lúc cảm thấy tinh thần không yên, dường như có một chuyệnvô cùng tệ hại đã xảy ra.

Nàng không dám chỉ huy Tiểu Trư luyện đan khi đang ở trong trạng tháinhư vậy, không thể làm gì khác đành cố gắng bắt buộc mình tĩnh tâm. Nàng vừa ngồi một lúc, bỗng nhiên cảm thấy mảnh ngọc bội treo trên ngựctruyền đến cảm giác lạnh thấu xương.

Chu Chu chấn động, mảnh ngọc bội này là Doãn Tử Chương cho nàng để trừác mộng, nghe nói là di vật của mẫu thân hắn, từ trước đến giờ chưa từng xuất hiện tình trạng lạ thường như thế này, nàng đưa tay lần mò vàotrong áo, sờ vào cảm thấy lạnh như băng, sự lạnh lẽo mang đến cảm giáckhông may, xuyên qua da thịt truyền vào trong lòng nàng. . . . . .

Doãn Tử Chương đã xảy ra chuyện! Nhất định là vậy!

Chu Chu nhảy lên, sợ hãi bối rối trong nháy mắt chôn vùi lấy nàng, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? !

Nàng cố gắng bắt buộc mình phải tỉnh táo lại, mấy người Doãn Tử Chươngđi dến Đấu Pháp đường, hôm nay nàng không định đi ra ngoài, Thân Cẩucũng đi đến chỗ sư phụ hắn Trịnh Kiến Huy, đợi nàng tìm được người rồichạy đến Đấu Pháp đường, chỉ sợ tất cả đều đã muộn!

Nàng cúi đầu nhìn Tiểu Trư cũng đang phiền não bất an giống nàng. . . . . . . . . Nàng phải chạy tới ngay lập tức!

------------------------ NGA MỴ

(Nga Mi)

Chương 182: Nguyên Anh Hậu Kỳ

* * *

Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.comChu Chu thu Tiểu Trư về túi đựng linh thú, dùng mũ che kín mặt, dựavào linh giác mạnh mẽ tránh được cả hộ vệ tuần tra và hạ nhân, thầnkhông biết quỷ không hay rẽ vào đường nhỏ từ cửa sau rời khỏi Thân phủ.

Bước nhanh qua mấy ngõ hẻm, Chu Chu đi tới một góc tối không người, lấytừ trong túi trữ vật ra một chiếc áo choàng có mũ đen nhánh, phủ lênngười, đeo thêm mặt nạ, sau đó thả Tiểu Trư ra, ôm nó vào trong ngực,thấp giọng nói: "Nhờ ngươi đấy. . . . . . . . ."

Trịnh Kiến Huy đang nói chuyện cùng đệ tử Thân Cẩu trong động phủ, bỗngnhiên nhướn mày, chợt đứng lên đi ra khỏi động phủ, nhìn về phía Tíchthành.

Thân Cẩu nhìn thấy vẻ mặt nghiêm trọng của sư phụ, vội hỏi: "Sư tôn, đã xảy ra chuyện gì?"

"Bên Tích thành. . . . . . . . . . Đã xảy ra chuyện lớn!"

Cùng lúc đó, tất cả các môn nhân của các tông môn lớn nhỏ và những người Tán tu trong Tích thành, đều cảm thấy tim đập nhanh, không hẹn mà cùngđi tới chỗ cao nhìn về phía Nam thành, nhưng không một ai có can đảmvọng động.

Bên trong Tích thành lẫn lộn cả Tu sĩ và người thường, nắm trong tayquyền lực thế tục chính là hoàng đế trong cung, nhưng người có quyền lực chính thức cao nhất, chính là phái Kim Vanh. Phân nhánh của phái KimVanh ở Tích thành thiết lập ở trong một khe sâu ở phía Tây ngoại thành,trấn giữ ở đây chính là Nguyên Anh tổ sư của phái, Hồng Bàn, đồng thờicũng là Luyện khí đại sư thất phẩm nổi tiếng của Tích quốc.

Phía Nam Tích thành chợt phát ra uy áp cường đại, Hồng Bàn dù đang bếquan cũng biết, lão vội vã thu công đi ra ngoài động phủ, hai tu sĩ KếtĐan kỳ đến nghênh đón vội khom mình hành lễ, bọn họ cũng phát hiện tìnhtrạng kỳ lạ ở Tích thành.Hồng Bàn tùy ý gật đầu, ánh sáng dưới chân chợt lóe lên người đã bay đến tận trên trời.

"Cao nhân phương nào? Bổn tọa là Hồng Bàn phái Kim Vanh, thỉnh đạo hữuhiện thân gặp mặt!"Giọng nói của Hồng Bàn không lớn, chậm rã thong thả,giống như thuận miệng nói chuyện cùng bằng hữu, nhưng mọi người trongTích thành đều nghe thấy rõ, giống như đang có người nói chuyện bên taimình.

Sau đó hai gã trưởng lão Kết Đan kỳ phái Kim Vanh đuổi đến kịp cảm thấyrùng mình trong lòng, có thể làm cho Nguyên Anh tổ sư cao cao tại thượng trong tông môn của mình nói chuyện khách khí như thế, sợ rằng đốiphương có lai lịch không nhỏ.

Một trưởng lão Kết Đan kỳ trong đó không nhịn được hỏi: "Hồng tổ sư, đối phương là. . . . . . ."

Chân mày của Hồng Bàn nhíu chặt lại, nói từng chữ một: "Nguyên Anh hậu kỳ."

Hai trưởng lão Kết Đan kỳ hoảng sợ nhìn nhau, hiện tại Hồng Bàn cũng mới chỉ là Nguyên Anh sơ kỳ, tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ thì cả Tây Phương NgũQuốc cũng mới có ba người, một người trong đó là lão tổ trong tông mônbọn họ. Hai người khác thuộc phái Ẩn Hàng và phái Điểm Hâm, hai phái này cũng là nhất lưu tông môn của Tây Phương Ngũ Quốc.

Tích thành là địa bàn của phái Kim Vanh, theo lý mà nói hai vị NguyênAnh lão tổ kia sẽ không không hỏi mà đã đến như vậy, vậy người kia đếntột cùng là ai? Chẳng lẽ là địch nhân đến từ Đan quốc?

Ba người bọn họ nghi ngờ đứng ở trên đám mây, không biết "tội khôi họathủ" (cầm đầu gây họa) so với bọn họ lại càng mất bình tĩnh.

Chu Chu trong lúc vội vã đã hợp thể với Tiểu Trư. Nàng không hề có chútkinh nghiệm nào trong việc không chế lực lượng khổng lồ đột nhiên xuấthiện trong cơ thể, chỉ hành động theo bản năng, cũng muốn thu liễm uyáp. Kết quả nàng vừa hợp thể xong, Tu sĩ cả Tích thành đều bị kinh động.

Nàng ngu ngu ngốc ngốc không biết mình đã gây họa, trong lòng chỉnghĩ đến an nguy của đám người Doãn Tử Chương, thần thức trong nháy mắtđã quét trọn Tích thành một lần, nhanh chóng tìm ra được chỗ của nhómngười Doãn Tử Chương.

Nàng chẳng quan tâm đến người khác, quay người lại bay lên không trung,chớp mắt liền xuất hiện ở một tiểu viện bên trong Đấu Pháp đường.

Bốn người Doãn Tử Chương giờ phút này đang khoanh chân ngồi dưới đất,xung quanh bọn họ có một vòng sương mù đen cuồn cuộn đang chậm rãi thuhẹp vòng vây, tiến gần về phía bọn họ.

Bốn người nhắm nghiền hai mắt, vẻ mặt vặn vẹo giống như phải chịu đựng sự thống khổ khổng lồ.

Trong tiểu viện có ba người, chính là hai người trong Linh hỏa tam quáivà Phùng Tiên Cao, Chu Chu vừa nhìn thấy tình cảnh này thì cũng hiểu làba tên khốn kiếp này hại sư huynh sư tỷ của nàng.

Phùng Tiên Cao nhìn thấy hai huynh đệ Tư Đồ tấn công đã lâu mà chưathành công thì không ngừng sốt ruột, bỗng nhiên cảm nhận được uy ápcường đại đang tiến tới gần, hai chân như nhũn ra gần như là quỳ rạpxuống đất.

Hắn cực kỳ hoảng sợ giương mắt nhìn về phía uy áp phát ra, chỉ nhìn thấy một người mang mặt nạ, toàn thân trùm trong áo choàng đen giống như maquỷ xuất hiện ở trên tường.

Huynh đệ Tư Đồ đã sớm cảm thấy không ổn, tranh thủ thời gian nhìn thoáng qua Chu Chu, nhất thời không biết đến tột cùng là nên tiếp tục tấn công hay là rút tay rời đi, từ khi nào mà Tích thành lại có nhân vật lợi hại như thế?

Bọn họ rõ ràng đã tận lực thu liễm động tinh, người này rốt cuộc là đi ngang qua hay là cố ý đến tìm bọn họ?

Không chờ đến khi bọn họ hiểu rõ ràng, giọng nói của Hồng Bàn đã truyềnđến, Chu Chu không ngờ lại đả thảo kinh xà sớm như vậy. Dưới tình thếcấp bách này nàng chỉ muốn nhanh chóng giải quyết xong ba tên này.

Đáng tiếc, mặc dù nàng nhìn thấy các sư huynh sư tỷ đấu pháp tỷ thínhiều lần, nhưng đến phiên nàng thì lại không biết nên làm như thế nào,trong lúc bối rối nàng chỉ nhớ rõ chuyện song chưởng của nàng phóng hỏađốt cháy hai tay của Vưu Hạo Kiệt ở đại bỉ môn phái, cho nên cũng khôngnghĩ nữa liền giơ tay lên hướng về phía huynh đệ Tư Đồ.

Có lẽ là chuẩn bị chưa được đầy đủ, có lẽ là nhầm phương pháp rồi, nóitóm lại là nàng làm một động tác không có hiệu quả, hù dọa hai huynh đệTư Đồ cả người toàn mồ hôi lạnh, nhưng lại chẳng xảy ra bất cứ chuyệngì.

Lúc này Thạch Ánh Lục bị vây trong đám sương mù đen rốt cục đã khôngchịu nổi, thân thể run rẩy dữ dội, đám sương mù phía sau nàng liền mạnhmẽ lao tới. Bốn người liên thủ kết trận chống lại sương mù, nếu như phía Thạch Ánh Lục bị ngã xuống, trận pháp phòng hộ sẽ bị phá ngay lập tức,đến lúc đó ba người còn lại cũng không thể nào may mắn thoát khỏi.

Chu Chu nhìn không hiểu những thứ này, chỉ biết là sư tỷ không ổn rồi,lại càng khẩn trương, không thèm quan tâm đến những thứ khác, nhảy đếntrước mặt huynh đệ Tư Đồ, giơ tay đánh xuống.

Hai huynh đệ không nghĩ tới "hắn" đường đường là một tu sĩ Nguyên Anhhậu kỳ lại không có phẩm giá như vậy không nói một lời đã đột nhiên động thủ, bọn họ ngay cả muốn rút lui né tránh cũng không thể nào nhanh hơnđược một tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ dùng toàn lực xuất thủ chứ?

Hai huynh đệ không kịp ngẫm nghĩ đột nhiên thu hồi toàn bộ pháp lực hộ thể, cộng thêm pháp bảo hộ thân liều chết ngăn cản.

Nhưng mà hết thảy đều là vô ích, hai người chỉ cảm thấy lực đánh đếnpháp bảo hộ thân trên người bọn họ không phải là của hai bàn tay, mà làhai luồng dung nham đủ để hủy diệt tất cả, pháp bảo của bọn hắn chạm vào xong liền biến mất, sau đó là cánh tay của bọn họ, thân thể, kim đan,đỉnh đầu. . . . . . . . .

Hai tu sĩ Kết Đan kỳ thậm chí chưa kịp phát ra nửa tiếng kêu thảm thiết, đã hóa thành tro bụi ngay trước mặt Phùng Tiên Cao!

Phùng Tiên Cao trợn to hai mắt, vẻ mặt hoảng sợ giống như ban ngày banmặt nhìn thấy quỷ ăn thịt người vậy: "Thiên, Thiên Hỏa? ! Ngươi, ngươi. . . . . . . ."

Chỉ có Thiên Hỏa mới có năng lực đáng sợ như vậy, Phùng Tiên Cao khi ởĐan quốc từng nhìn thấy Thái Tử điện hạ ở trước mặt mọi người dùng Thiên Hỏa từng chút từng chút một thiêu chết một Tu sĩ Nguyên Anh kỳ khôngchịu nghe hiệu lệnh của hắn, hắn có ấn tượng vô cùng sâu sắc với loạilửa đáng sợ này. Trước mắt ngọn lửa trên tay Chu Chu mặc dù có màu sắctính chất hơi khác, nhưng loại khí thế hủy diệt tất cả lạnh đến thấuxương này hắn đến chết cũng sẽ không nhận nhầm!

Chu Chu sửng sốt, định đi lên phía trước ngăn hắn tiếp tục ồn ào, PhùngTiền Cao nhìn thấy ánh mắt của nàng hướng về phía mình, gần như bị dọavỡ mật tại chỗ, dùng hết sức hét lớn lên.

Cùng lúc đó, Chu Chu cảm thấy có một cỗ hơi thở cường đại khác đang tiến lại gần, nàng đột nhiên nhớ tới sư phụ hết lần này đến lần khác đều dặn dò nàng phải tuyệt đối giữ kín bí mật thân phận của mình, ngay lập tứcbị hù dọa cả người toàn mồ hôi lạnh.

------------------------ NGA MỴ

(Nga Mi)

Chương 183: Chạy Trối Chết

* * *

Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.comBên ngoài có người đang đến gần, PhùngTiên Cao còn đang la hét gào khóc, Chu Chu có tật giật mình vươn tay ramuốn bịt miệng hắn.

Tay chân nàng rối loạn nên không biết làm như thế nào để khống chế nănglượng cường đại quỷ dị trong cơ thể mình, tay còn chưa chạm vào PhùngTiên Cao thì một trận lửa mạnh màu đỏ tím đã bùng lên, ngay lập tức đốtsạch Phùng Tiên Cao ở bên cạnh.

Có điều một lúc giết cả ba người, quả thực mà nói thì đúng là quá mứcđối với Chu Chu, nàng dùng sức nhịn xuống mới không thét thành tiếng,nên làm gì tiếp theo bây giờ? Trong đầu nàng đang hỗn loạn không có chút ý tưởng gì.

Nàng không tự chủ được quay đầu nhìn về phía Doãn Tử Chương bên kia, màn sương đen cũng đã biến mất theo huynh đệ Tư Đồ đã chết, bốn sư huynh sư tỷ nhắm nghiền hai mắt, chắc là vừa rồi bị thương không nhẹ, hiện giờđang cố gắng khôi phục.

Chu Chu thở phào nhẹ nhõm, bọn họ không nhìn thấy nàng là tốt nhất, điều lo lắng duy nhất lúc này là làm như thế nào để đưa họ đến chỗ an toàn,huynh đệ Tư Đồ chỉ mới có hai người, còn một người không biết ở chỗ nào, vạn nhất sau khi nàng đi tên kia lại quay trở lại, thì với tình trạngnhư bây giờ các sư huynh sư tỷ căn bản là không thể nào ngăn cản được.

Chuyện khiến cho Chu Chu cảm thấy hoảng sợ chính là hơi thở cường đại đã dừng lại ở ngoại viện, giọng nói của Hồng Bàn lại vang lên lần nữa:"Thỉnh giáo vị đồng đạo quang lâm Tích thành, Hồng Bàn mỗ không tiếp đón từ xa, kính xin thứ tội."

Người tới là Hồng Bàn? Chu Chu tạm thời thở phào nhẹ nhõm, nhóm Doãn TửChương sẽ không gặp phải nguy hiểm gì rồi, Tích quốc và phái Kim Vanhđều muốn kết giao với bọn họ, thấy bọn họ gặp chuyện không may nhất định sẽ chủ động hỗ trợ.

Hiện giờ chỉ còn vấn đề che giấu bí mậtthân phận của nàng, Chu Chu rốt cục cũng nghĩ đến chuyện mình quên thuliễm uy áp, nên mới có thể dẫn đến nhân vật như Hồng Bàn, nàng vội vànggiấu đi toàn bộ khí tức.

Hồng Bàn hết sức kiêng kỵ vị "cao thủ" trong viện, không đột ngột xôngvào, chỉ dùng thần thức cảm ứng tình hình trong viện. Ông ta bỗng nhiênphát hiện hơi thở của vị "cao thủ" kia đã biến mất, không khỏi có chútngạc nhiên.

Chu Chu bình tĩnh giấu khí, không nói một lời liền bay qua bờ tườngchạy về phía Đấu Pháp đường, ở đó có nhiều Tu sĩ, chỉ cần nàng giấu diếm cẩn thận, cho dù Hồng Bàn có đuổi kịp cũng khó mà tìm được nàng.

Hồng Bàn ở bên ngoài tiểu viện mơ hồ cảm giác được có người chạy về phía Đấu Pháp đường, trong viện chỉ còn lại hơi thở yếu ớt của bốn Tu sĩTrúc Cơ kỳ đang bị thương.

Ông nhíu mày, không đuổi theo người đột nhiên rời đi kia, ông có cảmgiác đối phương chính là Tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ vừa phát ra uy áp khổng lồ kia, và đối phương còn không muốn chạm mặt ông.

Một trưởng lão Kết Đan kỳ bên cạnh cẩn thận hỏi: "Hồng tổ sư, bây giờ phải làm như thế nào"

"Vào trong xem một chút!" Hồng Bàn dẫn đầu đi vào trong viện.

Tiểu viện vốn ở bên cạnh Đấu Pháp đường, Chu Chu nhanh chóng tìm lấy một góc tối không có ai rồi cởi áo choàng và mặt nạ xuống đốt cháy hết hoàn toàn, sau đó nàng đeo mặt nạ huyễn hình mà Thạch Ánh Lục đưa cho nàngđể thay đổi diện mạo.

Sau đó, nàng để Tiểu Trư rời khỏi cơ thể mình, giấu nó vào trong túilinh thú, ra vẻ không có chuyện gì lẫn vào trong đám đông rồi rời khỏiĐấu Pháp đường. Nàng thuê một chiếc xe ngựa bình thường trở về gần Thânphủ, xuống xe xong nàng lén lén lút lút lẻn về hậu viện đan phòng.

Nàng sợ bí mất về Tiểu Trư bị tiết lộ, cho nên nếu như không được nàngcho phép, cho dù là Thân Cẩu cũng không được tự tiện xông vào hậu việnđan phòng. Sau khi nàng trở về phát hiện tất cả mọi thứ vẫn như trước,cũng không có khí tức của bất cứ ai khác, rốt cuộc hoàn toàn yên lòng.Hai chân nàng mềm nhũn, ngã ngồi trên mặt đất.

Từ khi nàng phát hiện có chuyện không ổn đến bây giờ vẫn chưa tới nửacanh giờ, nhưng lại cảm thấy giống như đã qua một năm. Kể từ khi quenbiết Doãn Tử Chương, cùng hắn gia nhập phái Thánh Trí, nàng luôn cảmthấy kinh hãi, đáng thương cho nàng chỉ là một người bình thường, lá gan rất nhỏ!

Nghĩ đến ba người chết trên tay nàng hôm nay, mặc dù Chu Chu không cảmthấy hối hận, nhưng không thể không cảm thấy sợ hãi, những kẻ kia đều là người đang sống sờ sờ, không phải là con gà con vịt, hơn nữa bí mật của nàng suýt nữa thì bại lộ.

Sư phụ không nói rõ nếu bí mật của nàng bị lộ thì sẽ dẫn đến hậu quả gì, nhưng nàng không phải kẻ ngốc, từ vài câu nói hành động hàng ngày củasư phụ nàng đại khái có thể đoán được, nàng vì bị bệnh mà mất đi trí nhớ có cất giấu một bí mật lớn,nàng cũng không phải là một đứa trẻ mồ côicả cha lẫn mẹ buộc phải chạy nạn giống như bà ngoại nói. Nàng rất có thể là kẻ xui xẻo đắc tội người cầm quyền ở Đan quốc nên bị buộc phải lưuvong bên ngoài.

Trước kia nàng cũng không cảm thấy bà ngoại kỳ lạ ở chỗ nào, nhưng saukhi ở cạnh Tu sĩ một thời gian dài, nàng phát hiện ra bà ngoại hẳn cũnglà Tu sĩ. . . . . . . Ví dụ như nàng rất ít khi nhìn thấy bà ngoại ănthứ gì, sau khi tỉnh dậy mỗi sáng nàng phát hiện chăn màn trên giường bà ngoại đều ngăn nắp như chưa từng có ai nằm ngủ trên đó, còn cả lúc bàngoại tình cờ không chú ý để lộ ra khí lực đáng sợ mà không phải một phụ nhân bình thường có thể có được.

Thậm chí là nàng lúc trước, hơn phân nửa cũng là một Tu sĩ, việc TiểuTrư xuất hiện hoàn toàn không phải là ngẫu nhiên, nó làm cho nàng cảmthấy giống như là một phần thân thể của nàng, càng khoa trương hơn là,chỉ cần nàng kết hợp cùng "bộ phận" này, thì nàng sẽ có tu vi của tu sĩNguyên Anh hậu kỳ, muốn giết hết tu sĩ Kết Đan kỳ cũng chỉ là phất taymột cái mà thôi.

Rất nhiều chuyện nàng không dám nghĩ nhiều, khi vô tình nghĩ đến thì lại lấy lý do quá mức hoang đường để cấm mình tiếp tục suy nghĩ tiếp, nàngchỉ muốn làm một người bình thường, mỗi ngày vui vui vẻ vẻ ngồi ăn rồichờ chết, nàng không có hứng thú với việc tu tiên, không muốn lãng phíthời gian của mình vào việc tu hành khắc khổ, cũng không muốn giống nhưcác sư huynh sư tỷ thường xuyên đi đấu pháp tỷ thí với người giống nhưcơm bữa vậy.

Nhưng không thể không nói, hôm nay may mà nàng có pháp lực, ở lúc quantrọng có thể bảo vệ các sư huynh sư tỷ khỏi bị sát hại. Nếu như nàngthật sự chỉ là một nữ tử bình thường, có thể sẽ không được gặp lại cácsư huynh sư tỷ nữa.

Nàng càng ngày càng thích ở cạnh Doãn Tử Chương, và các sư huynh sư tỷ,cho dù nhiều lúc nàng không tránh được phải lo lắng hãi hùng.

Hơn nữa, cho dù nàng rời khỏi Doãn Tử Chương, rời khỏi phái Thánh Trí,cũng không thật sự có thể bình an sống đến già. Còn có "kẻ thù" Đan quốc đang chờ nàng nữa, không biết đến lúc nào hắn sẽ xuất hiện, bắt giếtnàng.

Vì để tương lai không làm liên lụy đến các sư huynh sư tỷ, có lẽ nàngnên một mình cút đi thật xa mới đúng, nhưng mà. . . . . . . Nàng khônglàm được.

Chu Chu ôm Tiểu Trư mà tâm loạn như ma, vừa lo lắng cho thương thế củanhóm người Doãn Tử Chương, vừa lo lắng cho bí mật của mình bị bại lộrước lấy tai họa.

Trong lúc mù mịt, nàng chợt nhớ tới ngày đó, sau khi kết thúc vòng đấuloại của đệ tử ngoại môn, trên đường Doãn Tử Chương cõng nàng trở về núi Ứng Bàng, hắn có nói sẽ chiếu cố nàng cả đời, còn hơn nửa tháng trước,trong đại hội thi đấu Luyện Đan Sư, Doãn Tử Chương nói dù có kết quả gìcũng sẽ cùng gánh chịu với nàng. . . . . . . . . Trong lòng A Chươngbiết rõ nàng rất phiền phức, nhưng hắn cũng không hề nghĩ tới việc vứtbỏ nàng không quan tâm nữa, sao nàng có thể vô dụng đến mức tự mìnhbuông tha trước đây?

Nàng nhất định phải phấn chấn lên, cho dù không thể tùy tiện vận dụngchiêu thức hợp thể với Tiểu Trư, nàng còn có thể luyện đan, còn có thểgiúp Doãn Tử Chương, Tiểu Trư biết phun lửa, cùng có thể bảo vệ bọn họ.Mặc dù nàng bây giờ không thể tu luyện, nhưng nếu rơi vào tình huống đột ngột phát sinh, thì muốn đánh thắng đối thủ cũng có rất nhiều biện pháp khác mà!

Chu Chu đã nghĩ thông suốt xong, toàn bộ tâm tư liền chú ý đến động tĩnh ở bên ngoài, nhóm người Doãn Tử Chương chắc chắn sẽ nhanh chóng đượcđưa về. Mặc dù nàng biết rõ trên người bọn họ có mang đủ các loại thuốcchữa thương, nhưng tận mắt nhìn thấy bọn họ trở lại, thì nàng mới có thể yên lòng được.

------------------------ NGA MỴ

(Nga Mi)

Chương 184: Nhân Họa Đắc Phúc

* * *

Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.comĐại khái qua một canh giờ, nhóm người Doãn Tử Chương rốt cục đã đượchai vị trưởng lão Kết Đan kỳ của phái Kim Vanh đưa trở về Thân phủ, bọnhọ ngoài vẻ mặt hơi tái nhợt, thoạt nhìn có chút suy yếu ra thì tất cảđều ổn.

Chu Chu cố gắng ra vẻ giống như rất khẩn trương và bất ngờ, hỏi bọn họ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì

Cơ U Cốc tóm tắt đơn giản những gì vừa xảy ra một lần, sáng nay bọn họnhư thường lệ đến Đấu Pháp đường tỷ thí với người ta, trong lúc nghỉngơi có một hỏa kế (người phục vụ, làm thuê) mặc quần áo của Tụ Bảo lâuđến tìm bọn họ, nói rằng chưởng quầy cho mời.

Những ngày gần đây bọn họ có liên hệ với người của Tụ Bảo lâu, âm thầmnhờ họ hỏi thăm tin tức của Ngân Giao Phất Trần và Long Cốt Tinh La Bàn, cho nên không nghi ngờ gì mà đi theo hỏa kế đến tiểu viện bên cạnh ĐấuPháp đường.

Huynh đệ Tư Đồ và Phùng Tiên Cao đã sớm chờ họ ở đó, trên người chúng có đeo một pháp bảo, có thể ngăn được tiếng động và khí tức của mọi ngườitrong tiểu viện khi đấu pháp, cho dù tu sĩ Kết Đan kỳ ở ngoại viện cũngkhông thể nào cảm ứng được trong viện xảy ra chuyện gì.

Đám người Đề Thiện Thượng không có cách nào ra ngoài cầu viện được,không còn thể làm gì khác đành kết trận đối đầu với huynh đệ Tư Đồ, đáng tiếc thực lực hai bên chênh lệch quá lớn, bọn họ miến cưỡng kéo dàiđược gần một canh giờ, Thạch Ánh Lục tu vi kém nhất rốt cục đã không thể chịu được nữa.

May mà lúc này có người thần bí xuất hiện, giết chết huynh đệ Tư Đồ vàPhùng Tiên Cao, nếu không bọn họ sợ rằng sẽ không có cơ hội trở lại, sau đó lại có Hồng Bàn Nguyên Anh tổ sư của phái Kim Vanh chạy tới, cứu bọn họ rời đi.

Hai vị Kết Đan trưởng lão của phái Kim Vanh mà bọn họ đã gặp trong dạyến hoàng cung sau đại hội thi đấu Luyện Đan Sư, lập tức chủ động hộpháp cho bọn họ, giúp bọn họ ổn định thương thế rồi mới đưa bọn họ trởvề Thân phủ.

Chu Chu thử dò xét hỏi: "Người cứu các sư huynh sư tỷ là ai, mọi người có nhìn thấy không? Hồng tổ sư kia có nhìn thấy không?"

Các sư huynh sư tỷ nhất tề lắc đầu, Doãn Tử Chương bỗng nhiên liếc nhìnChu Chu nói: "Người tới chuyên dùng hỏa, trong lúc mờ mịt ta nhìn thấymột bóng đen hiện lên, sau một trận lửa thì huynh đệ Tư Đồ đã bị đốtthành tro bụi, hơn nữa hình như ta có nghe thấy Phùng Tiên Cao trước khi chết đã kêu to "Thiên Hỏa". . . . . . . Hồng tổ sư cũng không chạm mặtngười kia, cũng không biết hắn là cao nhân phương nào."

Chu Chu bị hắn nhìn như vậy thì chột dạ, tỏ vẻ không để ý nhìn về phía Thạch Ánh Lục nói: "Sư tỷ có cảm nhận được gì không?"

Thạch Ánh Lục có Hỏa linh căn, hơn nữa năng lực cảm ứng thần hồn tương đối mạnh, vấn đề này hỏi nàng là thỏa đáng nhất.

Thạch Ánh Lục cười khổ lắc lắc đầu nói: "Lúc đó ta suýt nữa thì hôn mê, làm sao có thể để tâm đến những chuyện khác được nữa."

Đề Thiện Thượng lắc đầu thở dài nói: "Hồng tổ sư nói người kia có thể là tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ, khó trách. . . . . . . ai!"

"Khó trách cái gì?" Chu Chu trong lòng run sợ hỏi.

"Khó trách hắn không nói hai lời liên đốt sạch sẽ cả đồ trên người haihuynh đệ Tư Đồ, hai tu sĩ Kết Đan kỳ a! Nghe nói lúc trước hai tên đólàm ăn ở Tây Phương Ngũ Quốc, trên người có rất nhiều linh thạch và pháp bảo a! Thế mà chỉ một mồi lửa liền cháy sạch sẽ! Phí của trời a!" ĐềThiện Thượng đấm ngực dậm chân nói.

Chu Chu nghe xong, nhất thời cũng cảm thấy hối hận, còn đám người Cơ UCốc thì cảm thấy bất lực, thật khó khăn mới tìm được đường sống trongchỗ chết mà vẫn có thể nghĩ đến linh thạch pháp bảo trên người kẻ thù,có một đại sư huynh như vậy không phải là mất thể diện bình thường a!

"May mà Phùng Tiên Cao kia chưa bị đốt hết, đai lưng trữ vật, nhẫn trữvật trên người hắn đều vẫn còn, hê hê! Ta nghĩ Hồng tổ sư và hai Kết Đan trưởng lão phái Kim Vanh nhất định không để ý đến chút đồ của tu sĩTrúc Cơ kỳ nho nhỏ, cho nên đã tiện tay lấy về!" Đề Thiện Thượng giốngnhư hiến vật quý giơ lên một chiếc đai lưng và một chiếc nhẫn.

Một đám sư đệ sư muội lại càng im lặng, Chu Chu nghĩ đến những thứ đóđược lấy từ trên người bị nàng giết xuống, trong lòng có chút sợ hãi,không dám đi lên xem.

Đề Thiện Thượng thấy không ai có ý kiến gì, hừ một tiếng nói: "Luyện Đan Sư đều rất giàu, mọi người không muốn xem gia sản của hắn sao? !"

Chu Chu không muốn để hắn quá bị mất mặt, cho nên miễn cưỡng phụ họanói: "Muốn a, nói không chừng trên người hắn còn có linh dược mà muộidùng được đấy."

Đề Thiện Thượng biết không thể nào có được sự hưởng ứng nhiệt liệt gì từ mấy sư đệ sư muội còn lại, chỉ đành hậm hực đổ hết đồ trong đai lưng và nhẫn trữ vật ra.

Phùng Tiên Cao này đúng là khá giàu có, linh thạch trên người hắn có hơn năm mươi vạn mai, còn có mấy chục loại linh dược, kém nhất cũng là tamphẩm trở lên, thậm chí còn có ba gốc linh dược lục phẩm, Chu Chu thuhoạch khá là phong phú.

Hai kiện bảo khí trung phẩm, ba bảo khí hạ phẩm, các loại bùa tam phẩm trở lên cũng có đến hơn mười mấy tờ.

Ngoài ra cũng không thiếu đan dược hắn luyện chế, có điều trừ mấy loạiđan dược mà bọn họ không thể nào tìm được nguyên liệu cho Chu Chu luyệnchế ra, thì phần lớn những loại đan dược còn lại bọn họ đều thấy chướngmắt.

Đề Thiện Thượng lục lọi một trận, bỗng nhiên "Ơ" một tiếng, nói: "Đây là cái gì?" tay hắn chạm vào một vật trơn trượt lạnh như băng hình sợi tơ, liền dùng một tay tóm lấy kéo ra ngoài.

Đó là một chiếc phất trần bằng bạc có chuôi màu đen, vẻ ngoài không khác gì những chiếc phất trần bình thường, có điều nhìn qua lại có cảm giáclạnh lẽo thanh khiết vô cùng ý vị. Đề Thiện Thượng còn chưa nhìn ra được cái gì, đang muốn ném qua một bên, bỗng nhiên nghe thấy giọng nói mạnhmẽ của Cơ U Cốc: "Chậm đã!"

Sau đó, hắn liện đưa tay lên đỡ lấy chiếc phất trần kia, cẩn thận đánhgiá từ đầu đến cuối một lần, rốt cục phát hiện một hoa văn hình tườngvân (mây lành) vô cùng mờ nhạt ở chuôi cầm phất trần.

"Đại sư huynh, huynh lấy Bát Bảo Tử Vân Hốt ra xem một chút. . . . . . ." Giọng nói của Cơ U Cốc không kìm nén được sự mừng rỡ.

Đề Thiện Thượng lúc này mới kịp phản ứng, vừa lấy chiếc hộp gỗ đựng BátBảo Tử Vân Hốt trong đai lưng trữ vật của mình ra, vừa hưng phấn nói:"Đây chính là chiếc Ngân Giao Phất Trần kia?"

Cơ U Cốc cầm Bát Bảo Tử Vân Hốt, so sánh với hoa văn ở đuôi phất trần,quả nhiên giống nhau như đúc, đây đích thị là Ngân Giao Phất Trần rồi.

Đây đúng là chuyện vui mừng ngoài ý muốn!

Đề Thiện Thượng run rẩy tại chỗ, cúi người cười to nói: "Cho các đệ còndám tỏ vẻ với lão tử! Nếu như không phải là có lão tử, đời này các ngươi cũng đừng nghĩ đến việc tìm được Ngân Giao Phất Trần! Lão tử quả thựclà anh minh quyết đoán, vị bốc tiên tri a*(không cần đoán cũng biết)!"

"Quả thực đại sư huynh rất may mắn!" Cơ U Cốc cười nhạt nói, ngụ ý muốnnói rằng Để Thiện Thượng là có vận cứt chó, chẳng có nửa phần quan hệvới anh minh quyết đoán hay biết trước cái gì.

Đề Thiện Thượng đang mừng rỡ như điên, cũng không chú ý đến hàm ý trongcâu nói của hắn, chỉ cầm Ngân Giao Phất Trần cười khúc khích.

Thạch Ánh Lục quay đầu nhìn thấy vẻ mặt Chu Chu trắng như tuyết, kỳ lạ nói: "Chu Chu, muội làm sao vậy?"

"Chúng ta rất may a! May là, người thần bí kia không đốt cả người PhùngTiền Cao, nếu không cả đời này chúng ta cũng đừng mong tìm thấy đượcNgân Giao Phất Trần!" Chu Chu càng nghĩ càng thấy sợ.

Cơ U Cốc nói: "Không đến mức như vậy, năm bảo vật Băng Hỏa Thần Vươngnày đều có khả năng tránh lửa, cho dù là Thiên Hỏa cũng không thể làmtổn hại đến chúng. Chẳng qua là nếu như người thần bí kia thật sự dùngThiên Hỏa đốt sạch Phùng Tiên Cao, chỉ sợ Ngân Giao Phất Trần này cũngsẽ bị lộ ra, rơi vào trong mắt phái Kim Vanh. Vạn nhất trong bọn họ cóngười nhận biết được nó, chúng ta dù muốn lấy được chiếc phất trần nàysợ rằng cũng phải mất công sức một phen."

"Nói ra chúng ta lần này đúng là nhân họa đắc phúc." Thạch Ánh Lục cười dịu dàng nói.

------------------------ NGA MỴ

(Nga Mi)

Chương 185: Nàng Không Giống Với Họ

* * *

Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.comTư Đồ A Đại trên đường chạy về Đan quốc, tin hai đệ đệ của mình và Phùng Tiên Cao đã bỏ mạng truyền đến trong tai Thái tử Đan quốc, điểm sángtrên hồn bài của họ gần như là dập tắt cùng một lúc, cung nhân chịutrách nhiệm trông coi hồn bài báo cáo cho Thái tử Đông cung trước tiên.

Thái tử điện hạ đang lười biếng chỉ dạy phương pháp tu luyện cho áithiếp Diễm Cơ mới nạp, nghe thủ hạ bẩm báo xong, hắn cũng chỉ tùy tiệnnhướn mày nói: "Ngay cả người bổn cung phái ra mà cũng dám ra tay sáthại, chẳng lẽ lại là những tên Đan tộc không biết điều sao? Thật là càng ngày càng thú vị, đi gọi Trì Tha Diệu và Thái tử phi đến đây gặp ta. . . . . . . . ."

Trì Tha Diệu nhanh chóng đi đến, không lâu sau Thái tử phi Đan Phượngcũng đi đến, Thái tử giống như không nhìn thấy bọn họ, vẫn ôm lấy DiễmCơ thân mật trêu đùa như trước.

Đan Phượng không đổi sắc mặt nhìn màn hoang đường này không nói một lời, Trì Tha Diệu cúi đầu, không dám nhìn thêm, đường đường là một Luyện Đan Sư thất phẩm mà đi vào Đông cung liền cung kính ngoan hiền hèn mọn nhưbọn thái giám nô tỳ.

"Chuyện của huynh đệ Tư Đồ và Phùng Tiên Cao, các ngươi có ý kiến gìkhông?" Bàn tay của Thái tử suồng sã đưa vào trong vạt áo Diễm Cơ thămdò ngực nàng, không quá để ý hỏi.

Diễm Cơ bị hắn xoa nắn thì mị nhãn như tơ, vừa cười vừa thở gấp, tiếngngâm nga khẽ triền miên vô hạn truyền vào trong tai làm cho người ta cảm thấy ngay cả xương cũng mềm ra. Nàng len lén nghiêng đầu nhìn ĐanPhượng đứng dưới bậc một cái, trong lòng không nhịn được nổi lên mấyphần đắc ý——–Thái tử phi thì sao? Không được Thái tử yêu thương thì cũng chỉ là đồ trang trí mà thôi.

Nàng được Thái tử ban cho linh đan, lại tự mình chỉ dạy tu luyện, khônglâu nữa nàng sẽ có cơ hội tấn cấp Nguyên Anh kỳ, đến lúc đó nàng cũngmuốn nhìn xem Thái tử phi phế vật vẫn cứ dừng lại ở Kết Đan hậu kỳ không tiến triển này có thể diện gì mà tiếp tục làm nữ chủ nhân Đông cungchứ!

Nàng càng nghĩ càng đắc ý, tiếng rên rỉ càng thêm phóng đãng, ánh mắt vô tình nhìn về phía Đan Phượng càng thêm khiêu khích hung hăng. ĐanPhượng tất nhiên có thể cảm nhận được ánh mắt của nàng ta, có điều nàngvẫn giống như người gỗ không phản ứng gì, làm cho Diễm Cơ mong muốn nhìn thấy dáng vẻ chán nản chật vật của nàng đành phải thất vọng.

"A!" Diễm Cơ đột nhiên cảm thấy đau đớn trước ngực, vội vàng mở mắt điềm đạm đáng yêu nhìn về phía Thái tử.

"Chuyên tâm một chút, mỹ nhân của ta. Các ngươi đều câm rồi sao? Sao không nói chuyện?" Thái tử mỉm cười hỏi.

"Người ra tay. . . . . . . . Có thể là những trưởng lão chủ chốt của Đan tộc đang lưu vong bên ngoài." Trì Tha Diệu nhìn Đan Phượng một cái,chần chừ nói.

Hai người bọn họ là phản đồ của Đan tộc, mà Đan Phượng đã từng là mầmmống tinh anh được Đan tộc coi trọng, là tỷ tỷ ruột của thiếu nữ thiêntài được tất cả Đan tộc coi là hy vọng để phục hưng Đan tộc.

Từ nhỏ bọn họ đã vì bản thân mình mà phản bội Đan tộc, đuổi giết hãm hại từng đồng bào thân hữu, khi đối mặt với người Đan tộc, thậm chí chỉ làkhi nhắc tới Đan tộc, bọn họ vốn không khỏi có chút chột dạ.

Đan Phượng nhíu nhíu mày nhẹ giọng nói: "Cũng có thể là người Tây Phương Ngũ Quốc. . . . . . . ."

"Bổn cung không muốn nghe cái gì mà có thể hay không thể! Trì Tha Diệu,lúc trước ngươi nói lợi dụng hội thi Luyện Đan Sư của Tây Phương NgũQuốc, có thể giúp thế lực Đan quốc thâm nhập vào trong Tây Phương NgũQuốc, trong mấy năm sẽ nắm giữ được hội quán Luyện Đan Sư của bọn họ,bổn cung cho ngươi cơ hội, hiện giờ hao binh tổn tướng, thậm chí cảngười ra tay là ai cũng không biết. Bổn cung nhắc nhở ngươi, có rấtnhiều người cảm thấy hứng thú với vị trí của ngươi, một người vô dụngvốn không cần phải tiếp tục giữ lại làm gì." Giọng điệu nói chuyện củaThái tử rất bình thản, thậm chí có thể nói là ôn hòa, có điều sự cảnhcáo và mất kiên nhẫn trong đó thì đủ để cho Trì Tha Diệu rụng tim.

Nếu như hắn không thể lấy lại sự tín nhiệm của Thái tử dành cho hắn, đợi chờ hắn không chỉ là thất thế, mà là hủy diệt hoàn toàn! Hắn biết quánhiều bí mật của Thái tử, một khi Thái tử không còn muốn dùng hắn nữa,thì nhất định sẽ giết hắn, không để cho hắn có bất kỳ cơ hội phản bộinào.

Sau khi Trì Tha Diệu mất hồn lạc phách lui ra ngoài, Thái tử vỗ môngDiễm Cơ, mập mờ cười nói: "Đến tẩm điện, chờ ta. . . . . . . . ."

Diễm Cơ vẻ mặt hờn dỗi sửa lại vạt áo mỏng manh, sửa sang lại đầu tócrối bời, giống như làn gió bước từng bước về phía tẩm điện.

"Vài loại Thiên Hỏa còn lại cũng đã có tin tức rồi chứ?" Thái tử đột nhiên hỏi.

Đan Phượng hít một hơi thật sâu nói: "Huyết Trì Yêu Hỏa rất có thể ở sâu trong núi Vạn Yêu phía Đông Bắc, truyền thuyết kể rằng nơi đó có một hồ Niết Bàn, đại yêu trong núi Vạn Yêu lúc sắp tọa hóa (ngồi chết) cũng sẽ nhảy xuống hồ tự tử. Có người nói rằng những đại yêu kia hy vọng có thể mượn niết bàn để chuyển sang kiếp khác, cũng có người nói rằng là đểthông qua hiến tế để trấn áp yêu ma dưới đáy hồ. Căn cứ vào những manhmối của thám tử thiếp phái đi thám thính, Huyết Trì Yêu Hỏa có khả năngnhất là đang ẩn nấp sâu dưới đáy hồ."

"Núi Vạn Yêu phải không? Việc này không nên chậm trễ, đợi chuyện Vũ quốc có kết quả. Bổn cung sẽ lên đường đi trước." Tia hưng phấn trong mắtThái tử chợt lóe lên rồi biến mất, mỉm cười đi xuống bậc thang đưa tayra ôm lấy eo nhỏ của Đan Phượng, lại bị nàng lách người tránh đi.

Tu vi của hai người chênh lệch khá nhiều, nếu như Thái tử thật sự ratay, Đan Phượng tất nhiên sẽ không thể tránh thoát. Có điều Thái tử cũng không có ý cưỡng cầu, chỉ ngả ngớn nói: "Thái tử phi của ta, chẳng lẽđang ghen sao?"

Đan Phượng cười lạnh nói: "Muốn ăn dấm chua cũng không ăn của một ngườichết. Nàng ta sắp Kết Anh rồi đi? Ha ha, thật đúng là phải chúc mừngnàng."

"Đúng là Đan Phượng của ta hiểu rõ ta nhất, nàng chậm chạp không Kết Anh, chẳng lẽ là sợ ta "ăn" mất nàng sao?"

Đan Phượng mở mắt nhìn hắn, trong mắt đều là sự buồn bã, nhưng không nói gì.

"Phượng Nhi ngốc của ta, nàng không giống với họ, ta sao lại có thể đốixử với nàng như vậy được chứ?" Thái tử cười dịu dàng ôm nàng trong ngực, khẽ xoa vai an ủi nàng.

Lòng phòng bị vừa mới được dựng lên của Đan Phượng, lại một lần nữa bị sự dịu dàng giả dối này dễ dàng phá vỡ.

"Ngươi không nỡ để ta chết, bởi vì ta là tỷ tỷ ruột của "nàng", khi cầnthiết có thể dùng ta để thay cho mạng của nàng, hay là bởi vì có mộtchút tình cảm với ta?" Đan Phượng muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn không hỏi mấy lời này, lựa chọn lừa mình dối người.

Nhìn Thái tử không chút quyến luyến lại xoay người rời đi, Đan Phượng ngã ngồi trên mặt đất, nhẹ giọng cười nhẹ.

Trong tiếng cười không có nửa phần hân hoan vui sướng, so với khóc còn thê lương sầu thảm hơn.

Nàng còn nhớ rõ ánh mắt đắc ý vui mừng của Diễm Cơ kia trước khi rời đi, nữ nhân ngu ngốc kia được Trì Tha Diệu đưa tới Đông cung chưa đầy mộtnăm, tự cho là được Thái tử sủng ái thì một bước lên trời, dựa vào đandược và bí pháp mà chỉ trong thời gian ngắn ngủi từ Kết Đan trung kỳtrùng tiến hậu kỳ, sắp sửa có thể Kết Anh.

Đáng tiếc nàng ta không biết, ngày nàng ta thành công chính là ngày chết của nàng ta! Loại nữ nhân bị biến thành lô dỉnh như nàng ta không phảilà người đầu tiên cũng không phải là người cuối cùng.

Năm đó, vị muội muội thiên tài của nàng cũng suýt nữa thì bị biến thànhmột trong số những lô đỉnh của Thái tử, muội muội của nàng so với nhữngnữ nhân tự cho mình là giỏi này thì giỏi hơn rất nhiều, dung mạo. . . . . . . . . cũng xinh đẹp hơn nhiều, Thái tử không nỡ để nàng ấy chết, mớikhiến cho nàng có cơ hội bỏ trốn.

Những người khác sẽ không may mắn được như vậy!

Nữ nhân kia vừa rồi còn cười đến là sung sướng đắc ý a! Thật đúng là không biết sống chết!

Thật ra thì nàng so với họ còn đáng buồn hơn, biết rõ là con đường chết, nhưng vẫn cứ cố chấp.

------------------------ NGA MỴ

(Nga Mi)

Chương 186: Hành Trình Làm Việc Thiện

* * *

Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.comVì Huyết Trì Yêu Hỏa và một chút biến cố phát sinh với kình địch củaĐan quốc là Vũ quốc, nên đã thu hút phần lớn sự chú ý của Thái tử Đanquốc, chuyện Tây Phương Ngũ Quốc do Trì Tha Diệu xử lý, sau khi hắn gặpTư Đồ A Đại, hỏi rõ mọi chuyện xong, dường như ngay lập tức đã xác nhậnthân phận của Chu Chu-chính là tên đệ tử mà Trịnh Quyền thu nhận!

Thầy trò Trịnh Quyền đã mấy lần làm hỏng chuyện lớn của hắn, Trì ThaDiệu hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng hắn vẫn âm thầm vận dụng thủđoạn để ép chuyện này xuống, không báo lên trên.

Nguyên nhân rất đơn giản, hắn sợ Trịnh Quyền sẽ thay thế vị trí của hắn.

Hắn hiểu quá rõ tính tình của Thái tử rồi, hắn liên tiếp thua trong tayTrịnh Quyền, Thái tử mà biết thì chỉ càng nghĩ rằng hắn không bằng Trịnh Quyền, lại càng muốn chiêu mộ Trịnh Quyền, hơn nữa Chu Chu đã trở thành trưởng lão của liên minh Tây Phương Ngũ Quốc, nếu chiêu nạp được sư phụ của nàng dưới trướng, tương đương với vệc không cần tốn nhiều sức lựcđã gián tiếp thâm nhập được vào bộ máy quyền lực trọng yếu của TâyPhương Ngũ Quốc, đến lúc đó "kẻ vô dụng" là hắn sẽ bị vứt đi mất.

Hắn căn bản không hề nghĩ đến chuyện Trịnh Quyền sẽ cự tuyệt lời chiêudụ của Thái tử Đan quốc, trong mắt của hắn Trịnh Quyền từ trước đến naychính là một người có dã tâm rất lớn, lại vừa cố chấp vừa cao ngạo, cònvô cùng căm hận người trong Đan tộc, nếu hắn ta mà trở thành thân tíncủa Thái tử Đan quốc, những kẻ thù ngày xưa của hắn ta sẽ bị hắn ta dẫmdưới chân, từ đó phải sống dựa vào hắn ta, chỉ điểm này thôi cũng đủ đểcho Trịnh Quyền động tâm.

Về phần những hoài nghi của Phùng Tiên Cao về Chu Chu mà Tư Đồ A Đại nói đến, Trì Tha Diệu trực tiếp bỏ qua, chỉ là thấy rất hứng thú đối vớilinh thú trên tay Chu Chu. Cuối cùng hắn quyết định tự mình đi đến TâyPhương Ngũ Quốc một chuyến, thuận đường đi đến Tây Nam, giải quyết triệt để Trịnh Quyền mối họa lớn trong lòng này!

Tích thành bỗng nhiên xuất hiện tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ, còn giếtchết huynh đệ Tư Đồ và Phùng Tiên Cao để cho phái Kim Vanh phải thu xếphậu quả một phen, chỉ có một số rất ít người mới biết được tình hình cụthể và tỉ mỉ.

Ba người này chết làm cho cao tầng của Tích quốc và phái Kim Vanh caohứng còn không kịp, có điều bọn họ vẫn chưa muốn trở mặt với Đan quốc,nên cũng không trắng trợn tuyên cáo chuyện này.

Về phần vị tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ kia là ai, phần lớn mọi người đều suy đoán gần giống Trì Tha Diệu, là chuyện hoàng tộc Đan quốc đấu với Đantộc, Đan tộc suy bại thì rất nhiều người đã nghe nói qua, trong đó cókhông ít cao thủ Đan tộc đã thoát được khỏi Đan quốc. Mấy năm gần đâytrên đại lục Tấn Tiềm chợt phát sinh chuyện thân tín đích hệ của hoàngthất Đan quốc được phái ra bên ngoại bị ám sát, sau lưng đều có bóngdáng của cao thủ Đan tộc.

Lúc các Tu sĩ Tích thành sôi nổi thảo luận xem vị cao thủ thần bí là ai, thì Chu Chu đang cẩn cẩn thận thận co đầu rút cổ trong Thân phủ, các sư huynh sư tỷ của nàng thì đang chữa thương. Nàng cũng đúng lúc lấy lý do luyện chế đan dược cho Tây Phương Ngũ Quốc nên đóng cửa không ra ngoài.

Người của Tấn Bảo tông cũng tiếp tục giúp bọn họ hỏi thăm tung tích củaLong Cốt Tinh La Bàn, đáng tiếc dường như vận may của bọn họ đã dùnghết, ở lại Tích thành hơn hai tháng, mà không nhận được thêm chút tintức có giá trị nào.

Mấy sư huynh đệ bàn bạc xong, quyết định rời khỏi Tích quốc, đi du lịchnhững quốc gia còn lại một phen, có lẽ trên đường đi còn có thể tìm được đầu mối gì đó cũng không biết chừng.

Sáng sớm hôm nay Chu Chu đã hoàn thành nhiệm vụ luyện đan dược cho TâyPhương Ngũ Quốc của năm nay thậm chí là cả sang năm, mà linh khí hạ phẩm phòng thân Hồng Bàn nhờ mấy vị Luyện Khí Đại Sư đặc chế cho Chu Chucũng đã hoàn thành, mặc dù Thân Cầu vô cùng không muốn, cũng đành miễncưỡng cười tiễn họ rời đi.

Hành trình đến Tích thành của bọn họ chẳng những nhận được hai kiện bảovật giúp mở ra bảo tàng Băng Hỏa Thần Vương, buôn bán lời lãi được không ít linh thạch bảo vật, Chu Chu còn trở thành nhân vật cấp trưởng lãocủa Tây Phương Ngũ Quốc.

Thạch Ánh Lục vốn say mê thuật luyện khí, Tây Phương Ngũ Quốc là nơi cótài nghệ luyện khí cao nhất trên đại lục Tấn Tiềm nhân dịp hai tháng này đang ở Tích thành, nàng nhận được cơ hội tận mắt nhìn thấy quá trìnhđám người Hồng Bàn luyện chế linh khí, đã thu được lợi ích không nhỏ,Chu Chu đã lén lút dùng không ít đan dược để đổi với Hồng Bàn không ítbí tịch luyện khí hữu dụng với sư tỷ. Hai bên đã sắp xếp ổn thỏa mọiviệc, đám người phái Kim Vanh lại càng tỏ ra thân thiết với nhóm ChuChu.

Rời khỏi Tích thành, năm người bắt đầu đi về phía Kim quốc, Đề ThiệnThượng khăng khăng đòi đi đường bộ, không chịu ngồi pháp bảo phi hành,lý do của hắn rất chi là đầy đủ, chúng ta đi ra ngoài lịch duyệt, đềubay trên trời, trừ việc đánh rơi mấy con chim thì còn có thể làm được gì nữa? Còn không bằng về nhà ngủ còn hơn.

Lý do thực tế lại là vì vơ vét của cải! Nhầm rồi, theo cách nói của Để Thiện Thượng phải là hành thiện mới đúng.

Lúc trước không phải Cầu Bảo Dương đã nói trên đường có nhiều giặc cướp sao? Ai tới cướp bọn họ, bọn họ cũng có thể cướp lại!

Bọn họ lại chọn sách lược đã dùng ở núi Huyền Vũ, Chu Chu dùng thần thức dò đường trước, phát hiện đối phương người đông thế mạnh hoặc là trongđó có đối thủ mà bọn họ không thể nào địch nổi, thì sẽ đi đường vòngtránh mặt, phát hiện ra quân số đối phương không nhiều lắm, tu vi xấp xỉ bọn họ, vậy thì đồng loạt che dấu tu vi "vô tình" gặp mặt bọn họ.

Nếu như đối phương là người hiền lành không động thủ với bọn họ, thì cứthế rời đi, nếu như dám để ý đến bọn họ. . . . . . . . Hê hê! Vậy thìthật tốt quá! Bọn họ có thể không chột dạ chút nào mà đen ăn đen, cướpsạch đối phương.

Bởi vì muốn một đường đánh cướp, nhầm rồi! Là hành thiện, cho nên tốc độ của bọn họ cũng không nhanh, đi đúng một tháng mới tới giáp gianh giữaTích quốc và Kim quốc.

Hai nước lấy một dãy núi tên là Điểm Phượng làm biên giới, đi qua dãynúi này thì sẽ chính thức tiến vào địa phần của Kim quốc, dưới chân núicó một Tiên thành có quy mô khá lớn, mấy ngày qua năm người hầu như đềungủ nơi hoang dã, hiếm khi gặp được Tiên thành có người tu tiên tậptrung, liền quyết định vào thành nghỉ ngơi, chờ ngày nhìn xem phường thị trong thành có nguyên liệu luyện khí gì đặc biệt không, vơ vét một chút rồi lại lên đường.

Tây Phương Ngũ Quốc có nguyên liệu luyện khí phong phú trứ danh, nếu đãtới một chuyến, tất nhiên là muốn mang nhiều "thổ đặc sản" về một chút,dù sao hiện giờ bọn họ cũng đại tài khí thô (giàu có lắm tiền), đặc biệt là không thiếu linh thạch.

Vừa mới đi vào Tiên thành, Đề Thiện Thượng đã bị tờ thông cáo dán trên tường thành hấp dẫn.

Thông báo lần này là do thành chủ phát ra, triệu tập Tu sĩ từ Trúc Cơ kỳ trở lên cùng nhau đi đến núi Điểm Phượng, tuyên bố ở đó tìm thấy mộtngôi mộ cổ của Tu sĩ, trong đó có không ít di vật trân quý.

Người xem tuy nhiều, nhưng đa số đều xem xong rồi quay đầu bỏ đi, dường như không có ai định ghi danh trước.

Cơ U Cốc cảm thấy kỳ lạ, thỉnh giáo một vị tu sĩ Luyện khí kỳ mở quầy bán khoáng thạch ven đường xem duyên cớ là làm sao.

Vị Tu sĩ kia thu mười mai linh thạch mà Cơ U Cốc đưa cho, nhiệt tìnhnói: "Các vị tiền bối có điều không biết, thông báo này trong hai ba năm nay đã được dán tới lần thứ tám rồi, những người đi lúc trước khônghiểu sao đều mất tích hết, ngay cả thi hài cũng không tìm được, đừng nói là Tu sĩ Trúc Cơ kỳ, ngay cả Tu sĩ Kết Đan kỳ cũng chết ít nhất hơnmười người rồi, còn ai dám đi a?"

Đề Thiện Thượng nghe tới đây, nói: "Là núi Điểm Phượng nguy hiểm? Hay là ngôi mộ cổ của Tu sĩ kia có điều gì cổ quái?"

"Dãy núi Điểm Phượng tổng cộng có bốn ngọn núi liền nhau, trong đó có ba ngọn núi trừ một vài bọn cướp không hay lui tới, cũng không có gì nguyhiểm, ngọn núi thứ tư chính là ngọn núi có cổ mộ của Tu sĩ được thôngbáo nhắc đến, thì đúng là nguy hiểm. Trên đỉnh núi có sào huyệt củaThiết Trảo Ma Điêu, mặc dù mùa này đa số bọn chúng sẽ bay về phương Nam, đi kèm với chúng còn có Huyết Phong Điểu, một khi làm kinh động đến bọn chúng, cho dù là Tu sĩ Kết Đan kỳ cũng rất khó thoát thân." Tu sĩ Luyện Khí kỳ kia giới thiệu đúng là tường tận.

Chu Chu lấy làm lạ hỏi: "Nếu biết rõ là có nguy hiểm, tại sao thành chủcủa các ngươi vẫn không ngừng triệu tập người đi? Chẳng lẽ di vật trongngôi mộ cổ của Tu sĩ kia còn quan trọng hơn tính mạng sao?"

------------------------ NGA MỴ

(Nga Mi)

Chương 187: Tiểu Sư Muội Xinh Đẹp

* * *

Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.comTu sĩ bày quầy bán hàng kia nhận ra Chu Chu giống như không có chúttu vi nào, có điều mấy người bên cạnh đều là tu sĩ Trúc Cơ kỳ, cho nêncũng không dám thất lễ, đáp: "Lão thành chủ tiền nhiệm bị mất tích khidẫn người lên núi thăm dò ngôi mộ cổ của Tu sĩ kia, Thành chủ mới là con ruột của ông ta, tất nhiên là muốn tìm lão thành chủ về rồi. Lúc mớiđầu cũng có không ít người tích cực tham gia, sau đó lại có thêm mộtnhóm Tu sĩ có đi không có về nữa, những người khác liền không dám đitiếp nữa. Cái thông báo này dán ở ngoài được gần nửa năm rồi, vẫn khôngcó đủ nhân số."

"Sao Thành chủ nhà các ngươi không mời tu sĩ Nguyên Anh kỳ ra tay tươngtrợ?" Cơ U Cốc nói, có thể trở Thành chủ Tiên thành, thể nào cũng cóchút bối cảnh.

Tu sĩ kia gãi gãi đầu nói: "Nghe nói là có, nhưng mà không biết tại saođến nay vẫn không thấy đâu." mặc dù hắn ngồi trong Tiên thành này đãlâu, nhưng loại chuyện cao tầng này, hắn vẫn chỉ biết được rất có hạn.

Đề Thiện Thượng thấy không hỏi ra được thêm cái gì nữa, kéo Cơ U Cốcnói: "Đệ nói xem chúng ta có nên đi xem một chút không, ngôi mộ cổ củaTu sĩ, nói không chừng có chút môn đạo!"

Năm người này, bình thường khi muốn làm chuyện gì đó đều là do Cơ U Cốcvà Đề Thiện Thượng quyết định, hai người bọn họ nghĩ rằng dù sao cũngphải ở chỗ này một đêm, nếu không quá vội vã, thì có thể xem tình hìnhrồi nói sau.

Sáng ngày hôm sau, mọi người đi đến phường thị, lấy mấy thứ đồ không vừa mắt hoặc không dùng đến từ quá trình "hành thiện" ra để đổi lấy linhthạch, sau đó đi đến quán trà nổi danh nhất ở đây để thám thính tin tức.

Quán trà ở Tiên thành cũng không khác mấy so với thế gian phàm tục, Tusĩ ở chỗ này có thể trao đổi một chút tin tức nho nhỏ, cũng có thể thảoluận về những vấn đề gặp phải trong quá trình tu luyện. Nước trà là tràlinh thảo bình thường, tầng một đều là Tu sĩ Luyện Khí kỳ, tầng hai thìđều là tu sĩ từ Trúc Cơ kỳ trở lên.

Lúc Chu Chu đi theo đám người Doãn Tử Chương lên lầu thì không có aingăn cản, ở nơi này một vài đoàn tu sĩ khá lớn cũng có mang theo thị tỳđồng tử, người khác chỉ nghĩ nàng là tùy tùng của đám người Doãn TửChương.

Không ít tu sĩ nói thầm trong lòng, mấy người này tuổi còn trẻ đã TrúcCơ, hơn nữa bộ dạng trẻ con của Đề Thiện Thượng càng khiến cho người takinh hãi, trừ khi cả tư chất và bối cảnh đều không kém, sao lại mangtheo một nha hoàn quê mùa như vậy bên người chứ?

Nhìn thấy Chu Chu nghênh ngang ngồi bên cạnh Doãn Tử Chương, ngườixung quanh đều cảm thấy kỳ lạ. Có điều đối với Tu sĩ thì chưa bao giờthiếu kì nhân quái sự (người lạ chuyện lạ), như thế này cũng chưa là cái gì, đa số mọi người cùng lắm cũng chỉ là nhìn thêm đôi lần rồi quay đầu đi.

Chỉ có hai Tu sĩ trung niên ngồi dựa bên cửa sổ thì nhìn chằm chằm vào Doãn Tử Chương không chịu rời mắt đi.

Doãn Tử Chương ngẩng đầu lạnh lùng nhìn bọn họ một cái, hai Tu sĩ kiarốt cục không nhịn được đứng dậy đi lên phía trước thăm dò hỏi: "Lâm,Lâm Tam công tử?"

Doãn Tử Chương ngẩn ra, vẻ mặt lạnh lùng: "Các ngươi nhận nhầm người rồi!"

Hai gã Tu sĩ trung niên ngơ ngác nhìn nhau, cuối cùng nói xin lỗi rồilui ra, một người trong đó không cam lòng nhỏ giọng lẩm bẩm nói: "Bộdạng đúng là quá giống. . . . . . ."

Tên còn lại tức giận nói: "Không giống thì làm sao chúng ta lại nhậnnhầm được? ! Tuy nói có người giống người, nhưng sao lại có thể như vậyđược? Quả thực chính là đúc từ một khuôn ra mà."

Đề Thiện Thượng từng nghe thấy Doãn Tử Chương nói với Chu Chu về mấyngười thân mà hắn không muốn thừa nhận, xem ra những người đó có lẽ làngười họ Lâm.

Các tu sĩ trong quán trà đang ba hoa khoác lác, không ít người nhắc tớiđại hội thi đấu Luyện Đan Sư của năm nước mấy tháng trước, mấy "nhân sĩbiết chuyện" kể đến chuyện ngày đó giống như là bản thân họ từng đượcđứng xem rất gần vậy, khoác lác đến bốn bề dậy sóng kinh tâm động phách. Nhất là một màn cuối cùng khi mà Chu Chu nữ Luyện Đan Sư mà Tích quốcmời đến luyện thành"linh đanthánh phẩm ", lại càng nói càng hăng. Chỉ sợ rằng Tiên giáng phàm cũng không có cảnh tượng như vậy.

Chu Chu nghe thấy thì đỏ mặt, gần như là vùi mặt vào trong chén trà,Đề Thiện Thượng còn sợ thiên hạ không loạn vỗ bàn lớn tiếng khen ngợi,ngay cả Doãn Tử Chương cũng không nhịn được mà nở nụ cười, sự không vuido bị nhận nhầm lúc nãy đã biến mất không còn sót lại chút gì.

Vấn đề nan giải là từ trước đến nay trình độ luyện đan ở Tây Phương NgũQuốc vẫn luôn thấp hơn chỗ khác một bậc, lúc này lại xuất hiện một Luyện Đan Sư vượt xa Luyện Đan Sư của Đan quốc, mặc dù Chu Chu không phải làngười của Tây Phương Ngũ Quốc, nhưng bọn họ cũng cảm thấy vô cùng đượchả giận.

Không ít người hỏi đến dung mạo của Chu Chu, mấy tTu sĩ kia vẻ mặtkhuynh mộ mê say phun ra năm chữ: "Tiên thiên hóa thành người!"

Đề Thiện Thượng lần này thật sự không nhịn nổi, phun ra một ngụm trà, gần như là cười lăn lộn dưới đất.

Không ít tu sĩ đang say sưa tưởng tượng bị tiếng cười cuồng dã của hắnhù sợ, vội vàng trừng mắt về phía hắn, Đề Thiện Thượng vừa cười vừa ômbụng, giọng ngắt quãng nói: "Ta...ta là quá...quá cao hứng. A ha ha ha!"

Chu Chu bị hắn cười đến thẹn quá hóa giận, tính tình dễ chịu hơn nữacũng không thể nhịn được mà phát tác, oán hận nói: "Huynh còn cười nữa!Ta, ta. . . . . . ." Nghĩ đến nửa ngày cũng không biết nên uy hiếp nhưthế nào mới có tác dụng.

"Sau này thức ăn tiểu sư muội làm sẽ không có phần của huynh, đan dượchuynh cũng đừng nghĩ đến nữa." Doãn Tử Chương lạnh lùng nói.

Đề Thiện Thượng cũng thật sự hơi sợ chọc giận khiến cho Chu Chu trở mặt, run run kìm nén tiếng cười, kéo căng da mặt nghiêm túc nói: "Lão tửcười lúc nào a! Lão tử là người nghiêm túc như vậy mà!"

Chu Chu được Doãn Tử Chương trượng nghĩa ủng hộ, tâm tình tốt hơn mộtchút, có điều nghe thấy mấy Tu sĩ kia vẫn còn đang nói loạn, buồn bựcnói: "Chúng ta trở về đi, có được không?"

Đúng lúc ấy thì một tiểu nhị trong quán trà lật đật chạy lên tầng hai,cao giọng nói: "Tiểu nhân vừa mới nghe được một tin lớn, không biết cácvị tiên trưởng có hứng thú hay không?"

Một vị khách quen gõ gõ bàn cười mắng: "Có lời cứ nói! Ở đâu ra nhiều lời vô nghĩa thế? !"

Tiểu nhị cười hắc hắc hai tiếng nói: "Thành chủ mới một vị Nguyên Anh sư tổ của phái Ẩn Hàng, mang theo ba đệ tử, nói chuẩn bị dẫn đội xông lêncổ mộ tu sĩ trên núi Điểm Phượng, vừa rồi còn có mấy đệ tử Trúc Cơ kỳphái Điểm Hâm đi ngang qua, cũng nói muốn cùng đi!"

Không ít tu sĩ nhất thời động tâm, có Tu sĩ Nguyên Anh kỳ áp trận, cổ mộ tu sĩ này cũng có thể xông vào một lần, nói không chừng còn có thể mòđược chỗ tốt!

Đề Thiện Thượng và Cơ U Cốc liếc nhìn nhau một cái, cũng rất là độngtâm, Chu Chu nhỏ giọng nói: "Cho dù có tu sĩ Nguyên Anh kỳ, nếu thật sựxảy ra chuyện, người ta cũng bận rộn bảo vệ đệ tử nhà mình, nào có thểlo lắng cho người khác?"

Đề Thiện Thượng nói: "Tiểu sư muội cũng hiểu được, lão tử mới không cầntrông cậy vào người khác che chở mình! Xảy ra chuyện thì chỉ cần lão tửchạy nhanh hơn người khác là được!"

Bốn người còn lại im lắng, suy nghĩ giống như có mấy phần ngụy biện, cho nên cuối cùng quyết định đợi lát nữa sẽ đi đến phủ thành chủ ghi danh.Chu Chu ngẩng đầu nhìn các sư huynh sư tỷ ý chí chiến đấu sục sôi, rốtcuộc quyết định nói: "Muội, muội sẽ đi cùng mọi người!"

Doãn Tử Chương trợn mắt nhìn nàng một cái nói: "Muội vốn phải đi cùngchúng ta, chẳng lẽ muội còn muốn lười biếng một mình sao? !"

Trong lòng hắn thật ra cũng cảm thấy có chút kỳ lạ, mấy ngày gần đây,biểu hiện của Chu Chu dường như "dũng cảm kiên cường" hơn trước đây mộtchút, khi Đề Thiện Thượng yêu cầu đi đường bộ gây chuyện thị phi dọcđường, ngay cả một câu phản đối nàng cũng không nói.

Lần này nàng còn chủ động nói sẽ theo chân bọn họ cùng nhau mạo hiểm, chẳng lẽ nàng bị cái gì đó kích thích sao? !

Chu Chu rất ấm ức, hiếm khi nàng chủ động như vậy, đại ác nhân sao không chịu biểu dương nàng hai câu chứ?

------------------------ NGA MỴ

(Nga Mi)

Chương 188: Đều Rất Xuất Chúng

* * *

Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.comNhững người khác cũng không ý kiến gì về việc Chu Chu sẽ đi cùng, Chu Chu không có tu vi, nhưng mà tuyệt đối không hề dễ bắt nạt, mỗi khi đến lúc quan trọng nhất nàng đều có thể làm ra chuyện bất ngờ, nàng chưabao giờ là gánh nặng của bọn họ, ngược lại còn là một thành viên vô cùng quan trọng không thể thiếu, lúc đối địch lại trở thành một quân cờ giấu mặt trong tay bọn họ.

Nàng sẽ chuẩn bị thức ăn cho bọn họ, lúc nào cũng có thể cung cấp cácloại đan dược phẩm chất cao cấp, trước kho bọn họ "hành thiện" nàng cóthể thám thính đầy đủ tin tức, lúc "hành thiện" thì có thể làm cho quânđịch mất đi tính cảnh giác, sau khi "hành thiện" còn có thể chịu tráchnhiệm hủy thi diệt tích hoàn toàn nhanh chóng, không có tiểu sư muội nào có thể có tác dụng lớn như nàng.

Mặc dù Đề Thiện Thượng vẫn nhớ mãi không quên thiếu sót vô cùng lớn củaChu Chu, nhưng từ trong đáy lòng cũng đã coi nàng thành người nhà.

Mấy người thương lượng xong liền đi về phía phủ thành chủ, đến trước cửa phủ có người hỏi rõ mục đích đến là gì, khách khí dẫn bọn họ vào đạisảnh.

Trong phòng có ít nhất hai ba mươi tên tu sĩ Trúc Cơ kỳ đang tụ tập, xem ra lực hiệu triệu của Nguyên Anh tổ sư quả nhiên không giống ngườithường. Những tu sĩ này có người kết thành nhóm đi đến, cũng có hơn nửalà một mình đi đến đây.

Bọn họ ở trong phòng chờ một lúc ước chừng thời gian một chén trà, thành chủ rốt cục đi ra từ bên trong vòng vây hộ vệ, thành chủ Thạch Trực,nhìn qua chỉ khoảng ba mươi tuổi, thực tế đã hơn năm trăm tuổi, tu viKết Đan trung kỳ. Tiên thành thật ra là một cứ điểm của phái Ẩn Hàng ởTích quốc, Thạch gia đời này đến đời khác đều là đệ tử phái Ẩn Hàng.

Đám Chu Chu lúc trước có nghe người khác nghị luận, nói Thạch Trực làcon trai do Thạch Thường trước khi chưa bái nhập phái Ẩn Hàng và một côgái bình thường sinh ra, hai cha con chênh nhau chưa tới hai mươi tuổi,thời gian nhập môn cũng không cách nhau quá lớn. Tu vi của hai ngườicũng không khác nhau nhiều lắm, ở trong phái Ẩn Hàng cũng được coi nhưlà sư huynh đệ cùng thế hệ.

Ở trong thế gia tu tiên, tình huống như thế cũng không phải là hiếm gặp, có điều Chu Chu cảm thấy rất là quái lạ.

Thạch Trực mặt hình chữ quốc, mày rậm mắt to, làm cho người ta có cảmgiác hào sảng thẳng thắn, hắn ngồi trên ghế chủ vị của mình, hàn huyêncùng mọi người mấy câu liền vào thẳng chủ đề chính: "Trên đỉnh núi ĐiểmPhượng hung hiểm, nói vậy không cần ta nhiều lời nữa, mấy ngày gần đâycoi như là tương đối an toàn một chút. Qua một hai tháng nữa Thiết TrảoMa Điêu sẽ bay từ phương Nam về đây, muốn lên núi sẽ khó khăn bằng trời. Bảo vật trong cổ mộ tu sĩ người có duyên sẽ nhận được, ta chỉ nhờ cậycác vị một chuyện, nếu như phát hiện gia phụ, nhất định đưa về hộ ta. Ta nhất định sẽ hậu tạ!"

Khi Thạch Trực nói đến cha mình, vẻ mặt ảm đạm, có lẽ cho rằng phụ thânđã gặp phải bất trắc, vừa nói lại vừa cẩn thận nhắc lại những đặc điểmcủa cha mình, cuối cùng nói: "Nếu như phát hiện thi thể của những tu sĩkhác, nếu thấy tiện thì cũng xin đưa về, để ta an trí thỏa đáng, Thạchmỗ vô cùng cảm kích."

Các Tu sĩ Trúc Cơ kỳ phần lớn đều bị cảm động, có một số người thì xem thường, có điều đều mở miệng đáp ứng.

Thạch Trực nói: "Lần này dẫn đội chính là Cao tổ sư tệ phái Cao XuyênHiếu, ngoài ra còn có ba vị đệ tử nhập thất của người và bốn vị đệ tửcủa phái Điểm Hâm, đều là tu vi Trúc Cơ kỳ. Bọn họ còn có vài chuyệnquan trọng cần phải làm, sáng sớm ngày mai mọi người tập hợp trước cửaphủ thành chủ, ta sẽ giới thiệu cho mọi người gặp mặt."

Chu Chu nghe thấy một tu sĩ Trúc Cơ kỳ đứng cách đó không xa nhỏ giọngnói: "Chuyện quan trọng? Sợ là người ta lười phải giao thiệp với chúngta đi!"

Người khác nói: "Người ta xuất thân từ trong tam đại môn phái, khôngthèm nhìn đến chúng ta cũng có gì là lạ, chúng ta coi như là được nhờmột chút từ Nguyên Anh tổ sư của bọn họ mà!"

Tam đại môn phái của Tây Phương Ngũ Quốc này, thật giống như là rất lợihại a! Nhưng mà lúc trước nàng từng tiếp xúc với Cầu Bảo Dương phái TấnBảo tông, đám người Tiếu Sái Ca, thậm chí là Nguyên Anh tổ sư Hồng Bàncủa phái Kim Vanh, cùng đều rất ôn hòa mà.

Kết quả là sáng sớm ngày hôm sau. Chu Chu chỉ nhìn thấy tu sĩ danh môn đại phái kiêu ngạo ngất trời. . . . . . . . .

Đám người bọn họ đợi trước cửa phủ thành chủ nửa canh giờ, nhân tài phái Ẩn Hàng và phái Điểm Hâm mới từ từ đi tới. Vị Nguyên Anh tổ sư CaoXuyên Hiếu của phái Ẩn Hàng kia cũng lười xuống chào hỏi với mọi người,đứng giữa không trung, chỉ cho mấy đệ tử xuống gọi.

Đệ tử phái Ẩn Hàng gồm hai nam một nữ. Nhìn qua đều là nam nữ thiếu niên tướng mạo xuất chúng, hơn nữa nàng kia còn có ngũ quan tinh mỹ xinhđẹp, khí chất lãnh ngạo từ trong ra ngoài, giống như một đóa tuyết liêntrên núi cao không thể chạm tới.

Thạch Trực đưa từng người lên giới thiệu với mọi người, mỹ nữ tên làPhùng Khiết, hai nam tử một người tên là Mã Tử Đạt, một người tên làTiết Thiết Long, ở trong đám trẻ tuổi của Tây Phương Ngũ Quốc thì rất có danh tiếng, được xưng là "Long Mã song anh".

Trong bốn người của phái Điểm Hâm, có hai người đã gặp mặt hôm qua,chính là hai người đã nhận nhầm Doãn Tử Chương là "Lâm Tam công tử", hai người đó là Tề Á và Lâm Khẩn, hai người còn lại là Lục Hổ và Bao ThếKiệt.

Bốn người của phái Điểm Hâm cũng chỉ là đệ tử bình thường, thái độ khábình thản, ba người kia ở trong phái Ẩn Hàng là danh môn đại phái, lạicòn là đệ tử nhập thất của Nguyên Anh tổ sư, chính là đệ tử tinh anhtrong số tinh anh của môn phái, thái độ với mọi người luôn lạnh lạnhnhạt nhạt, không thể hiện ra vẻ khinh thường, nhưng thái độ đã rất rõràng———chúng ta không phải là người trong cùng một thế giới, các ngươiđừng có cố gắng với cao tới chúng ta.

Thạch Trực có chút bất đắc dĩ với thái độ của bọn họ, không dám đểNguyên Anh tổ sư chờ lâu, dặn dò hai câu rồi mời mọi người cùng đi.

Tề Á và Lâm Khẩn của phái Điểm Hâm đặc biệt chú ý đến Doãn Tử Chương, nhìn thấy hắn có mang theo Chu Chu liền không nhịn được nói: "Vị cônương này cũng đi cùng sao?"

Doãn Tử Chương gật đầu, lấy Bát Vân Toa ra, kéo Chu Chu ngồi lên, dùng hành động thực tế để trả lời.

Tề Á và Lâm Khẩn ngơ ngác nhìn nhau, xuất ra pháp bảo của mình rồi cùng bay theo đại đội về phía núi Điểm Phượng.

Phùng Khiết khống chế phi kiếm nhích tới gần bọn họ hỏi: "Các ngươi biết tu sĩ kia sao?"

Nể mặt bọn hắn xuất thân từ phái Điểm Hâm, nàng mới chịu chủ động hỏi thăm.

Người nàng chỉ chính là Doãn Tử Chương, so với những tu sĩ khác, nămngười Doãn Tử Chương thực sự quá đặc biệt, hắn và Cơ U Cốc tuy phongthái khác nhau nhưng đều đặc biệt tuấn mỹ, hơn nữa nhìn qua tuyệt đốikhông lớn tuổi, nhưng đều đã có tu vi Trúc Cơ trung kỳ, hơn nữa nhìn qua còn có một Đề Thiện Thượng chưa tới mười tuổi cũng đã có tu vi Trúc Cơtrung kỳ, người xung quanh muốn không chú ý đến bọn họ cũng khó.

Thạch Ánh Lục mặc dù mang khăn che mặt không nhìn rõ dung mạo, nhưng từđôi mắt sáng rõ mỹ lệ động lòng người để lộ ra, tuyệt đối là một vị mỹnữ, không biết bao nhiêu Tu sĩ đi cùng đều ngó thầm nhìn nàng mà nuốtnước miếng, bao gồm cả Tiết Thiết Long và Mã Tử Đạt đi cùng Phùng Khiếtkia.

Nhưng không ngờ bốn nhân vật xuất chúng như vậy lại mang theo một ChuChu càng thêm "xuất chúng", dung mạo thôn cô cộng thêm hoàn toàn khôngcó tu vi, xen lẫn trong một đám toàn tu sĩ Trúc Cơ kỳ, quả thực càng dễgây chú ý hơn cả bốn người Doãn Tử Chương.

Tề Á và Lâm Khẩn nhìn thấy mỹ nhân hạ cố, đương nhiên là có gì nói nấy.

Phùng Khiết nghe bọn hắn nói xong, liễu mi nhướn lên nói: "Ý của cácngươi là, hắn có thể đến từ Lâm thị nhất tộc của Vũ quốc? !"

Lâm thị Vũ quốc cực kỳ không đơn giản, hơn nữa gia chủ thế hệ này, vừalà hoàng đế Vũ quốc vừa là đại trưởng lão của Tế Lập tông, nắm giữ ítnhất nửa thế lực của Vũ quốc. Mà Vũ quốc chỉ lấy riêng thực lực tu sĩ mà nói là đã đủ để chống lại Đan quốc bá chủ cấp đại quốc!

Tề Á gật đầu nói: "Tám chín phần mười, nếu không sao lại giống Lâm Tam công tử như thế chứ? !"

------------------------ NGA MỴ

(Nga Mi)

Chương 189: Chọc Tổ Ong Vò Vẽ

* * *

Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.comNúi Điểm Phượng ở ngay cạnh Tiên thành, chỉ trong chốc lát một nhóm mười mấy người trong bọn họ đã bay đến đỉnh núi thứ tư nổi danh hung hiểm.Ngọn núi này thoạt nhìn hoàn toàn khác ba đỉnh núi còn lại, trên núi đều là quái thạch lởm chởm và rất nhiều động đá lớn lớn nhỏ nhỏ.

Những động đá này đa số đều là sào huyệt của Thiết Trảo Ma Điêu, may màhiện giờ phần lớn bọn chúng đều đã bay về phương Nam, nếu không bọn họcũng không dám lớn mật tùy tiện bay đến gần ngọn núi này.

Từ trên đỉnh núi nhìn xuống, thỉnh thoảng có một đám mây đỏ từ bên kianúi thổi qua, những thứ này không phải là mây thật mà là từng bầy HuyếtPhong Điểu *(chim ruồi hút máu).

Mỗi con Huyết Phong Điểu đều chỉ lớn bằng đầu ngón tay, toàn thân màu đỏ như máu, mỏ của nó sắc bén hơn kim thiết, là một loại trùng hút máu kýsinh trên người Thiết Trảo Ma Điêu.

Chỉ một con Huyết Phong Điểu thì không có gì đáng sợ, vô ý bị nó mổ mộtcái cũng chỉ rách chút da mất chút máu, độc tố trên người nó cũng khôngphải là trí mạng. Nhưng mà nó là loài chim quần cư, mỗi lần xuất hiệnđều trên vạn con, hơn nữa chúng lại hung hãn không sợ chết, không sợ trả giá lớn cũng phải đuổi tận giết tuyệt đối thủ của bọn chúng, vô cùngphiền toái.

Tài liệu về đỉnh thứ tư trên núi Điểm Phượng, Thạch Trực đã từng cho bọn họ mỗi người một phần, giờ phút này mười mấy Tu sĩ nhìn thấy những bầyHuyết Phong Điểu khổng lồ kia, đều cảm thấy da đầu run lên.

Phùng Khiết hừ nhẹ một tiếng, ngự kiếm bay xuống thấp, ngón tay ngọcthon dài nhấc lên. Một chiếc khăn lụa mềm mại màu hồng đón gió mở rabiến thành một mảng lớn dài đến mười trượng, nhẹ nhàng rơi xuống như mây bay, vừa vặn bao hết đám Huyết Phong Điểu bay qua từ bên kia núi.

Bầy Huyết Phong Điểu phát hiện có chuyện không ổn, nhanh chóng bay lượnlên trên xuống dưới hòng phá vòng vây, nhưng phạm vi chiếc khăn lụakhổng lồ giống như đã biến thành thiên la địa võng, những con HuyếtPhong Điểu kia dù cố gắng tới cỡ nào cũng đều không thể thoát khỏi khống chế.

Phùng Khiết cười đắc ý, hai tay kết ấn khẽ kêu một tiếng "Thu", bốn góccủa chiếc khăn lụa buộc vào gói chặt đám Huyết Phong Điểu trong đó, biến thành hình một nụ hoa khổng lồ.

"Thanh tuyền hóa sát!" Thủ ấn của Phùng Khiết biến hóa, mọi người ở bêncạnh nghe thấy tiếng nước chảy mãnh liệt truyền ra từ trong chiếc khălụa. Có lẽ là nàng định dùng nước dìm chết những con Huyết Phong Điểukia, quả nhiên một lúc lâu sau, nụ hoa khăn lụa rung lên mở ra, vô sốthi thể Huyết Phong Điểu ướt đẫm rơi xuống chân núi, giống như một trậnmưa máu.

Cả ngàn con Huyết Phong Điểu mà lại dễ dàng bị nàng giết sạch như vậy,Cao Xuyên Hiếu dường như cũng có chút vừa lòng đối với biểu hiện của nữđệ tử này, vuốt chòm râu gật đầu mỉm cười.

Phùng Khiết thi triển thuật tinh lọc, chuẩn bị thu hồi chiếc khăn lụasạch sẽ vào trong tay áo, làm ra vẻ lơ đãng nhìn về phía Doãn Tử Chươngmột cái, lại thấy hắn đang quay đầu nói cái gì đó với Chu Chu, không hềchú ý tới lúc nàng "đại triển thần uy", không khỏi có chút thất vọng.

Nói chuyện với xấu nữ thì có hay chứ? Hừ! Phùng Khiết căm giận rời tầm mắt.

Hai sư huynh Long Hổ Song Anh của nàng dẫn đầu lớn tiếng vỗ tay trầm trồ khen ngợi, những Tu sĩ khác cũng khen không dứt miệng. Tâm tình củaPhùng Khiết cuối cùng cũng khá hơn một chút.

Mọi người vẫn còn đang reo hò mừng thắng lợi đầu tiên, bỗng nhiên nghe thấy Doãn Tử Chương hét lớn một tiếng: "Cẩn thận!"

Không ít người bị hoảng liền giật mình, định thần nhìn lại thì dường như con ngươi cũng muốn rơi ra ngoài, hằng hà sa số những con Huyết PhongĐiểu giống như thủy triều tràn ra từ trên vách núi trong động đá, sốlượng ít nhất cũng phải gấp trăm lần lúc nãy!

Bởi vì số lượng lớn Huyết Phong Điểu bay ra nên cả ngọn núi nhìn từ xagiống như đang chảy máu vậy, cánh của Huyết Phong Điểu lúc đang bay gâyra tiếng ong ong dồn lại với nhau, giống như tiếng thổi lành lạnh củakèn tử thần vang lên vậy.

Lúc Phùng Khiết đối phó với đám Huyết Phong Điểu vừa nãy, Cao Xuyên Hiếu ỷ vào thân phận của mình rời đi khá xa, cảm giác còn kém hơn cả Chu Chu đang dùng thần thức thăm dò tình hình của ngọn núi, nàng kéo tay DoãnTử Chương rồi nói chuyện, chính là muốn nói cho hắn biết, trong sơn động có rất nhiều Huyết Phong Điểu, lúc nào cũng có thể bay ra ngoài.

Vô số bầy Huyết Phong Điểu nối đuôi nhau tạo thành một biển máu, bay vềphía họ, mấy Tu sĩ lá gan hơi nhỏ một chút "Ối" một tiếng quay đầu bỏchạy. Nhưng mà bọn họ mới chạy chưa được bao xa, chỉ thấy từ phía xa đãcó hằng hà sa số Huyết Phong Điểu bay đến. Cũng không biết bọn chúng đến tột cùng là phát tin đi bằng cách nào, lại có thể gọi cả những conHuyết Phong Điểu đang đi ra ngoài kiếm ăn trở về vây đánh!

Một đám Tu sĩ kêu khổ thấu trời, phải chuẩn bị lên tinh thần đối phó.

Cao Xuyên Hiếu nhìn thấy một màn này cũng có chút ngoài ý muốn, có điềuông chỉ định mang mấy đệ tử ra ngoài lịch làm để cho bọn chúng gia tăngchút kinh nghiệm thực chiến mà thôi, cho nên cũng không vội ra tay, chỉnhìn xem ba đệ tử sẽ xử lý như thế nào.

Phùng Khiết, Mã Tử Đạt và Tiết Thiết Long quả thật đã bị trận chiến nàylàm cho giật mình, hơn nữa Phùng Khiết từ đầu vốn hoàn toàn không ngờđến mình nhất thời chủ quan giết một đám Huyết Phong Điểu lại dẫn đến sự phản kích đáng sợ như vậy, thật sự đúng là chọc vào tổ ong vò vẽ.

Có điều bọn họ vốn xuất thân danh môn, trên người mang không ít pháp bảo bùa chú, tim đập loạn một trận rồi nhanh chóng ổn định tình thế, thầntrí cũng ổn định, vừa ngăn cản đám Huyết Phong Điểu đang tấn công điêncuồng, vừa nghĩ cách xử lý.

Những con Huyết Phong Điểu này có số lượng nhiều đến dọa người, cứ giếtnhư vậy chỉ sợ bọn họ kiệt sức vẫn không thể giết hết được. Xung quanhthỉnh thoảng truyền đến tiếng Tu sĩ kêu la thảm thiết, xem ra có khôngít người đã bắt đầu không ngăn cản nổi rồi.

Đúng lúc Phùng Khiết đang thấp thỏm lo âu, bỗng nhiên nghe thấy Cơ U Cốc lớn tiếng nói: "Các vị mau lấy máu Huyết Phong Điểu vẽ loạn một chútlên người, phong bế hơi thở, sẽ tránh bị bọn chúng tập kích!"

Giọng nói của hắn trầm ổn, không ít Tu sĩ bị Huyết Phong Điểu vây côngđến không chịu nổi rồi, trên người vốn dính không ít máu Huyết PhongĐiểu, lập tức cũng không để ý lời Cơ U Cốc nói là thật hay là giả, vộivàng dùng phương pháp vận khởi quy tức, cố gắng thu liễm hơi thở trênngười.

Một chiêu này quả nhiên hiệu quả, những con Huyết Phong Điểu kia bỗngnhiên giống như không tìm được mục tiêu, tìm loạn xung quanh giống nhưmấy con ruồi nhặng mù. Phùng Khiết, Mã Tử Đạt và Tiết Thiết Long tínhtình cao ngạo, không muốn học theo những Tu sĩ kia vẽ loạn máu HuyếtPhong Điểu lên người, mặc dù cũng thu liễm hơi thở, nhưng vẫn bị nhữngcon vật kinh khủng này đuổi cùng giết tận không buông tha, hơn nữa rấtnhiều con Huyết Phong Điểu không tìm được mục tiêu cũng nhanh chóngchuyển sang vây công bọn họ.

Ba người không chịu được, cuối cùng đành bất đắc dĩ làm theo.

Áp lực của chúng tu sĩ giảm đi nhiều, không hẹn mà cùng nhích tới gầnchỗ mấy người Cơ U Cốc, ngay cả Tề Á, Lâm Khẩn cũng không ngoại lệ.

Mọi người vây quanh ở một chỗ, thấy vẻ mặt đám người Cơ U Cốc thongdong, ăn mặc sạch sẽ khống chế pháp bảo của mình dừng ở giữa khôngtrung, đều cảm thấy rất kinh ngạc, sao bọn họ lại không cần bôi máuHuyết Phong Điểu?

Phùng Khiết từ phía xa xa nhìn thấy một màn này, mùi vị chua chua tronglòng rất khó chịu, cho đến giờ trăng bị sao vây quanh vẫn luôn là nàng,hôm nay lại bị đổi thành một người khác.

Huyết Phong Điểu lượn lờ xung quanh ngọn núi thêm một vòng nữa cũngkhông phát hiện được mục tiêu để công kích, rốt cục từ từ lui về trongsơn động. Chúng Tu sĩ cẩn thận thối lui đến một khoảng cách an toàn, một Tu sĩ trong đó không nhịn được nói: "May mà có Cơ sư huynh nhắc nhở,nếu không hôm nay chúng ta đã bị phiền toái lớn."

Cơ U Cốc nở nụ cười ôn nhã (ôn hòa và nhã nhặn), phong độ mười phần:"Các vị khách khí rồi, chỉ là những con Huyết Phong Điểu này còn chưa bị diệt trừ, chỉ sợ chúng ta sẽ không có cách nào tới gần ngọn núi nàythôi."

"Muốn giết nhiều Huyết Phong Điểu như vậy, kể ra cũng không dễ dàng!Chẳng lẽ ngươi định mời sư phụ ta xuất thủ sao?" Phùng Khiết không nhịnđược mà nói.

------------------------ NGA MỴ

(Nga Mi)

Chương 190: Mỹ Nam Kế

* * *

Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.comPhùng Khiết bỗng nhiên chen miệng vào, thu hút không ít ánh mắt củacác Tu sĩ, có điều lúc này ánh mắt nhìn về phía nàng đã không còn có ýkhen ngợi tán thưởng nữa rồi, mà dường như đã đổi tất cả thành ánh mắtlạnh như băng thậm chí là oán hận.

Bởi vì sự lỗ mãng của nàng ta mới dẫn đến lượng lớn Huyết Phong Điểu như vậy, vừa rồi có hai gã Tu sĩ đã rơi xuống, những người khác thì hoặc ít hoặc nhiều đều bị thương một chút, đều hận ngôi sao gây họa là nàngmuốn chết. Sư phụ Cao Xuyên Hiếu của nàng thì lại đứng nhìn bên cạnh màkhông chịu ra tay tương trợ, còn nói là dẫn đội, có người nào dẫn độinhư ông ta sao?

Cao Xuyên Hiếu là Nguyên Anh tổ sư, những người này dù có tức giận haykhông cam lòng đến thế nào đi chăng nữa thì cũng chỉ có thể nhẫn nhịn,nhưng mà muốn bọn họ lấy lòng người phái Ẩn Hàng như lúc trước thì, dùchỉ là nghĩ cũng đừng hòng!

Phùng Khiết nhận thấy thái độ không thân thiện của những người xungquanh, nàng chỉ ngẩng đầu lên làm như không thấy, đạo tu tiên vốn làkhôn sống mống chết, muốn trách thì chỉ có thể trách bọn họ tư chất quákém không đủ bản lĩnh, nàng mới lười so đo với mấy kẻ thấp kém này.

Vốn trong lòng Cơ U Cốc không có ấn tượng tốt gì về Phùng Khiết, có điều hắn cũng không trực tiếp biểu hiện sự yêu ghét ra ngoài, bình thản đáp: "Không cần sư tôn của tiên tử ra tay, chỉ cần các vị xuất lực hỗ trợ là đủ rồi."

Không ít Tu sĩ lập tức cảnh giác, nhìn Cơ U Cốc không nói lời nào, cácTu sĩ tính toán mưu hại lẫn nhau, chuyện dùng người khác làm đá kê châncũng thấy nhiều rồi, tên này sẽ không định làm như vậy đi?

Mấy người Phùng Khiết cũng không định nói gì, dù sao hy sinh ai thì cũng không tới lượt nàng.

Cơ U Cốc giống như không nhận ra mọi người đang trầm mặc một cách quỷdị, tiếp tục nói: "Đám Huyết Phong Điểu này trời sinh không nhìn rõ vật, muốn bay và công kích đối thủ đều phải dựa vào cảm ứng trời sinh. Nămđồng môn chúng ta chịu trách nhiệm dẫn dụ đám Huyết Phong Điểu ra, làmphiền các vị phục kích từ phía sau, nhanh chóng giết chết bọn chúng. Chỉ cần các vị cẩn thận che dấu hơi thở, bọn chúng hẳn là sẽ không nhận rasự có mặt của mọi người, chỉ chú ý tấn công mấy người chúng ta."

Đề nghị của Cơ U Cốc khiến cho các Tu sĩ đều giật mình tại chỗ, xả thânvì người khác?Chuyện cao thượng như vậy đã bao nhiêu năm rồi mà chưatừng thấy bao giờ!

Doãn Tử Chương vẫn luôn trầm mặc không nói bỗng nhiên lên tiếng: "Thủđoạn Phùng cô nương vừa rồi dùng pháp bảo để vây giết Huyết Phong Điểurất cao minh. Chẳng qua là không thích hợp để đối phó với đám HuyếtPhong Điểu vây công, nếu như phục kích từ phía sau, nhất định sẽ có tácdụng lớn."

Phùng Khiết nghe hắn nhắc tới "sự tích" lúc trước của mình, nhất thời có chút không được tự nhiên, ngay cả nàng cũng cảm thấy mình đã làm mộtviệc ngu ngốc. Nếu như không phải là vẻ mặt của Doãn Tử Chương hờ hững,không mang theo nửa phần châm chọc, nàng còn hoài nghi có phải hắn địnhđâm nàng một nhát hay không.

Thì ra là vừa rồi hắn có nhìn thấy một màn nàng động thủ vây giết đámHuyết Phong Điểu kia. . . . . . . . Trong lòng Phùng Khiết cảm thấy ngọt ngào, những chuyện không vui lúc trước nhất thời biến mất.

"Nếu như các vị không có ý kiến gì, vậy thì điều tức trong thời gian một bữa cơm xong rồi liền bắt đầu luôn." Cơ U Cốc nhìn tất cả mọi người,những tu sĩ bị hắn nhìn qua không khỏi tự động gật đầu đồng ý, hắn cườicười lễ phép, cũng lui xuống cùng đám người Đề Thiện Thượng ngồi xuốngđiều tức.

Vừa rồi bọn họ đã ngâm trong nước hàn đầm được thôi hóa thành hơi nướcquanh người. Loại nước thiên nhiên này có sẵn công dụng ngăn cản hơi thở lộ ra bên ngoài, cho nên lúc nãy đám Huyết Phong Điểu không gây phiềntoái cho họ, hiện tại cũng chỉ làm bộ một chút, thật ra thì trạng tháicủa mọi người đều rất tốt.Đề Thiện Thượng thấp giọng nói: "Chúng ta có hơi nước này để phòngthân, hoàn toàn có thể tự đi vào ổ Huyết Phong Điểu, vốn không cần phiền phức như vậy, mang theo bọn họ thì chúng ta được lợi gì nào?"

Cơ U Cốc đánh giá thân hình ngắn ngủn của Đề Thiện Thượng, nhất là đôichân mét rưỡi không theo kịp bọn họ, vẻ mặt "kinh ngạc" nói: "Vạn nhấtgặp phải biến cố gì trong cổ mộ Tu sĩ, Đại sư huynh khẳng định rằnghuynh có thể chạy trốn nhanh như chúng ta sao?"

"Phi phi! Đệ là đồ cáo già! Ta tưởng đệ có lòng tốt như vậy, hóa ra làmuốn lấy bọn họ làm bia đỡ đạn dò đường, quá âm hiểm quá vô sỉ quá ácđộc!" Đề Thiện Thượng lời lẽ chính nghĩa khiển trách.

Đáng tiếc một khắc sau hắn liền thay đổi hoàn toàn: "Nhưng mà chủ ý này được! Lão tử thích, ha ha ha!"

"Nhị sư huynh, huynh bảo Tứ sư huynh khích lệ Phùng cô nương là có dụng ý gì?" Chu Chu kinh hồn bạt vía hỏi.

Nếu như không phải là Cơ U Cốc cố gắng thuyết phục Doãn Tử Chương, vớitính tình của hắn căn bản không thể nào chủ động đi khích lệ người khác, cứ nhìn nàng nghe lời biết điều lại chịu mệt nhọc như thế mà hắn cũngkhông khích lệ nổi mấy câu thì sẽ biết!

Biết rõ Nhị sư huynh hơn phân nửa là có âm mưu, nàng vẫn không nhịn được mà cảm thấy chua chua.

Cơ U Cốc mỉm cười nói: "Vị Phùng cô nương kia không biết vì sao, lại cóchút để ý đến Tứ sư đệ. . . . . . . Có nàng ta tích cực đánh tiên phong, vạn nhất xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì, sư phụ nàng cũng không thểkhông ra tay đi."

Cơ U Cốc nhìn thấy Cao Xuyên Hiếu khoanh tay đứng nhìn chúng Tu sĩ bịđám Huyết Phong Điểu vây công thậm chí xuất hiện thương vong, thì biếtông ta cũng không để ý sống chết của người khác, chỉ coi trọng mấy đệ tử của mình, chỉ lúc nào khẩn cấp thì mới có thể buộc ông ta xuất thủ.

Vừa rồi hắn liền chú ý thấy Phùng Khiếtthường xuyên nhìn lén Doãn Tử Chương, một cô nương mắt cao hơn đầu mà có phản ứng này, cũng chỉ có thể dùng trái tim đã nảy mầm để giải thích.

Vì để hành động tiếp theo được đảm bảo, không thể không để cho Tứ sư đệ thi triển mỹ nam kế.

Có điều Cơ U Cốc cũng thấy lạ, điều kiện của hắn cũng không kém Doãn TửChương, tại sao ngay từ đầu Phùng Khiết chỉ nhìn Doãn Tử Chương nhỉ?

Không thể không nói, mấy sư huynh sư đệ này đều là đồ rắm thúi tự luyến giống nhau!

Doãn Tử Chương hiểu quỷ kế của Cơ U Cốc, mím môi khó khăn nhịn đi, khống chế việc bản thân đi tỷ thí với sư huynh âm hiểm này ngay lập tức!

"Thế này nhé, Tứ sư đệ và Đại sư huynh ở cùng một tổ, ta và Thạch ÁnhLục cùng một tổ, luân phiên đi đánh bọn Huyết Phong Điểu, tiểu sư muộiđứng áp trận ở phía sau." Cơ U Cốc nghĩ kỹ rồi an bài, những người kháccũng không dị nghị gì, nhìn thời gian đã đến liền đứng dậy đi gọi nhữngvị tu sĩ còn lại, chuẩn bị hành động diệt điểu.

Đề Thiện Thượng xoa xoa mũi nói: "Lão tử còn tưởng rằng đệ định dùng thứ trận gì để ngăn cản chứ!"

"Như vậy chẳng phải là quá không thoải mái sao, hơn nữa tự dưng lại được một cơ hội thực chiến tốt. . . . . . . ." Cơ U Cốc nhìn Doãn Tử Chươngmột cái, có một sư đệ thiên tư cực cao còn tu luyện phát cuồng ở đây,những sư huynh sư tỷ như bọn họ phải chịu áp lực thật lớn!

Hai sư huynh đệ trong lòng có sự ưu tư trao đổi ánh mắt với nhau, tinh thần phấn chấn chuẩn bị ứng chiến.

Chu Chu ngồi lên Bát Vân Toa bay đến giữa không trung, khi ở Tích thànhnàng đã nhờ phái Kim Vanh phái người hỗ trợ cải thiện Bát Vân Toa, bâygiờ chỉ cần cho đủ linh thạch vào, cho dù nàng không có tu vi cũng cóthể khống chế tự nhiên, pháp trận phòng hộ của Bát Vân Toa cũng tăng lên một cấp, cho dù Huyết Phong Điểu có đột kích thì trong lúc nhất thờicũng không làm gì được nàng, nàng sẽ có đủ thời gian thả Tiểu Trư ra cứu nàng.

Dựa theo kế hoạch của Cơ U Cốc, nhóm đầu tiên đi khiêu khích đám Huyết Phong Điểu chính là Đề Thiện Thượng và Doãn Tử Chương.

Hai người cùng nhau khống chế pháp bảo bay đến rìa núi, Đề Thiện Thượngchống hai tay lên hông, "Phi" một tiếng về phía đám Huyết Phong Điểuđang bay.

Một tiếng này bí mật mang theo "Hi thanh thuật" trong m Ba Công pháp,nó có lực công kích cực mạnh đối với loài yêu thú hoạt động dựa vàothính giác, Đề Thiện Thượng cố ý khổ luyện mấy tháng nay, kỹ xảo và uylực đã có tiến bộ rất lớn so với lần chiến đấu với m Ti Ngũ Quỷ Vương,hôm nay đúng lúc bộc lộ tài năng thể hiện danh tiếng!

------------------------ NGA MỴ

(Nga Mi)

Chương 191: Vấn Đề Hình Tượng

* * *

Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.comTuy động tác phi của Đề Thiện Thượng hơi khoa trương, nhưng tiếngphát ra rất nhỏ, sóng âm mạnh mẽ làm gió núi thổi qua trước hắn rối loạn lên, đoàn Huyết Phong Điểu trước mắt đụng vào sóng âm thì như con sâucon kiến, không hề có sức chống cự mà lập tức nội tạng vỡ nát hết mà bỏmạng, một mảng lớn thi thể đỏ hồng từ trên trời rơi xuống, nhìn số lượng không ít hơn bao nhiêu so với Phùng Khiết dùng pháp bảo giết lúc trước.

Đề Thiện Thượng hết sức hài lòng với kết quả này, kiêu ngạo liếc quaDoãn Tử Chương đang ngồi không , đáng tiếc ngay cả lông mi của Doãn TửChương cũng chưa từng cụp xuống.

Phần đông tu sĩ thu khí tức âm thầm phục ở một nơi bí mật gần đótrông thấy một màn này, có nhiều người hít sâu tại chỗ! Đây cũng quámạnh mẽ đi!

Trước khi tình cảnh tái diễn lần nữa, vô số Huyết Phong Điểu cảm nhận được đồng bạn chết thảm dưới tiếng động lạ kia, liền tuôn ra khỏi huyệt động như thủy triều, đánh về phía hai người Đề Thiện Thượng và Doãn TửChương.

Dĩ nhiên Đề Thiện Thượng không sợ, hóp bụng thu khí hướng về phía bầy chim tiên phong "phi" một tiếng! Một mảng lớn Huyết Phong Điểu từ trênkhông trung rớt xuống, ở xa chút thì bị chấn động tương đối nhỏ, nhưngbị đập vào hướng đông lệch sang tây thành ra mất phương hướng.

Cao Xuyên Hiếu từ xa nhìn thấy lại âm thầm lắc đầu, mấy tiểu bối nhìn không rõ lai lịch này thực lực không tệ, thế nhưng chủ quan quá mứcrồi, vừa lên đã dùng pháp thuật hao phí chân nguyên như thế, sẽ không sợ tiếp theo không còn sức lực sao? Quả nhiên còn khuyết thiếu kinh nghiệm thực chiến, đáng tiếc.

Đề Thiện Thượng bên kia còn nhất cổ tác khí*, "phi" năm âm liền, cuối cùng hết hơi, lấy một túi nước từ trong túi trữ vật ra, uống một ngụm,há miệng hướng vế phía mảng Huyết Phong Điểu đang từ sau bay tới mộtmảng hơi nước. Vô số giọt nước thật nhỏ mang theo pháp lực, một mảng lớn Huyết Phong Điểu nữa lại bị đánh rơi. Đề Thiện Thượng còn thừa dịp kẽhở ngắn ngủi ở giữa, lấy một lọ đan dược trong ngực ra, đổ vào trongmiệng, một ngụm hai, ba viên, lập tức nguyên khí dồi dào, hồi máu phụcsinh tại chỗ, lại "phi" một tiếng về Huyết Phong Điểu ba mặt trước saubên trái, bên phải là Doãn Tử Chương, có thể bớt tiếng "phi" kia đi.

* Nhất tác cổ khí một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm ("TảTruyện" Trang Công thập niên: 'phu chiến, dũng khí dã. Nhất cổ tác khí,tái nhi suy, tam nhi kiệt'. Khi đánh trận dựa vào dũng khí, đánh mộttiếng trống, dũng khí tăng lên, đánh hai tiếng trống, dũng khí suy giảm, đánh ba tiếng trống, dũng khí không còn. Sau này ví với nhân lúc đanghăng hái làm một mạch cho xong việc)

Cao Xuyên Hiếu nhìn thấy thì trợn mắt há hốc miệng, ông chưa thấy aiăn đan dược "hào phóng" như vậy đấy. Hơn nữa là đan dược bổ sung chânnguyên với tốc độ nhanh như vậy! Tại chỗ mà đan dược đặc biệt quý giánhư Tây phương ngũ quốc này, hành vi lãng phí như vậy thực khiến ngườita hộc máu, mấy tên tiểu tử này có lai lịch gì? Sư môn cũng quá xa hoađi.

Bên kia Doãn Tử Chương một tay chém ra một cuộn sương băng, khiến một mảng Huyết Phong Điểu trực tiếp chết cóng, không thể nhịn được nghiêngđầu nói với Đề Thiện Thượng: "Đại sư huynh, huynh dùng loại pháp thuậtbình thường chút được không?"

Lại phun lại nhổ, hắn không thấy buồn nôn à?

Đề Thiện Thượng lau nước đọng bên môi, nói khẽ: "Pháp thuật của lão tử không bình thường ở chỗ nào? Đệ coi chừng chính mình đi!"

Nói xong ưỡn ngực hóp bụng, lại "phi" về phía trước một tiếng. DoãnTử Chương hết cách, chỉ có thể chọn quay mặt nhắm mắt làm ngơ.

Xét về hình tượng, Doãn Tử Chương tốt hơn nhiều so với kẻ phun loạnvề ba phía ở bên cạnh, khí băng vờn quanh người. Mỗi lần ra tay đềuthành một vùng sương trắng mênh mông.

Vô số Huyết Phong Điểu đếm không nổi chết dưới chút sương trắng này,mà người đại khai sát giới ở chính giữa lộ vẻ ưu nhã trấn định, mỗi cáinhấc tay nhấc chân mang theo một tiết tấu riêng biệt, thoáng như thầntiên trong đám người. Tuy hiệu quả giết địch tương tự như Đề ThiệnThượng, nhưng ai thấy cũng đều cảm thấy hắn đáng tin hơn Đề Thiện Thượng cả trăm lần. Hai người dựa vào đan dược không ngừng bổ sung nguyên khí, giết Huyết Phong Điểu đang mạnh mẽ tràn đến như không biết chán, khôngngừng khiêu chiến cực hạn tiêu hao pháp lực của mình.

Họ đã sớm phát hiện cách tu luyện như vậy so với ngồi điều thức bìnhthường nhanh hơn nhiều, nhưng đối thủ có thể khiến họ giết thả tay nhưvậy thì có rất ít.

Các Tu sĩ phụ trách phục kích Huyết Phong Điểu chứng kiến hai ngườinhư máy móc chiến đấu không biết mệt mỏi, đều cảm thấy lạnh lòng mộtlúc, đây là người đấy à?! Còn có mớ đan dược kia... ăn như ăn cơm rồi. Họcó cần phung phí của trời như vậy không hả! Rõ ràng là họ còn tới bangười, xếp người kín một tí, hoàn toàn có thể không cần thiết phải lãngphí những đan dược đó.

Phùng Khiết vung vẩy chiếc khăn lụa pháp bảo của nàng giết rất nhiềuHuyết Phong Điểu. Thật sự vô cùng tích cực góp sức, thỉnh thoảng tranhthủ thời gian nhìn về phía Doãn Tử Chương, càng nhìn càng thấy vị Tu sĩtrẻ tuổi này thật anh vĩ bất phàm (có thể hiểu là anh dũng cao lớn khácngười).

Lúc trước Tề Á và Lâm Khẩn nói với nàng rằng Doãn Tử Chương có thểlà người của Lâm thị Vũ quốc, nàng còn bán tín bán nghi, nhưng lại nghĩnếu bối cảnh sau lưng người này không đủ mạnh mẽ, sao họ có thể ít tuổinhư vậy mà đã có tu vi thế này, thêm khí độ cử chỉ bình tĩnh của họ khiđối mặt với sư phụ mình, thì lập tức tin thêm vài phần.

Giờ nhìn thủ đoạn đấu pháp của họ, còn có vẻ nhiệt tình "tự nhiên"không coi là gì khi ăn đan dược, trong lòng không còn hoài nghi nữa, đối với việc mình nghe người ta chỉ huy giết những con Huyết Phong Điểu này cũng thấy chẳng vấn đề gì.

Đệ tử của Lâm thị Vũ quốc đấy! Đã là hoàng tộc Vũ quốc, lại là đệ tửdòng chính của Chiêu Thái tông, một trong ba tông môn hạng nhất của đạilục Tấn Tiềm, thì có tư cách là người lãnh đạo của họ.

Cơ U Cốc và Thạch Ánh Lục xem thời gian đã qua suýt soát hai canhgiờ, liền tiến lên thế chỗ của hai người, Đề Thiện Thượng và Doãn TửChương không nói hai lời lui về trên Bát Vân toa chỗ Chu Chu đang ngồi,nhắm mắt khoanh chân ngồi xuống.

Chu Chu không quấy rầy họ, ngồi một bên tiếp tục xem cuộc chiến.

Cơ U Cốc và Thạch Ánh Lục sử dụng một loại công pháp liên thủ đốiđịch đặc biệt, mờ mờ ảo ảo chứa ý tứ không mưu mà hợp, ngũ hành thay đổi liên tục rất ảo diệu, phối hợp hai pháp thuật ngũ hành, hoàn hảo nhưmột chiếc bàn tròn, tuy bị vây trong một đại dương Huyết Phong Điểu,nhưng vẫn xoay tròn như ý như cũ, chống cự từng làn từng làn "sóng lớn"mạnh mẽ liên tiếp, giết chết tất cả Huyết Phong Điểu lại gần họ.

Cao Xuyên Hiếu chỉ có thể lắc đầu thở dài một màn ở xa xa này, ba đệtử của mình so với những người này, ngạo khí có thừa, nhưng biến đổi thủ đoạn khi đối địch thậm chí gặp địch không sợ, cố gắng rèn luyện thânthể và tinh thần cứng cỏi thì kém quá nhiều, đây không phải vấn đề màlinh căn, tư chất, công pháp lợi hại hay lượng lớn đan dược có thể bùđắp được.

Thậm chí ông bắt đầu đố kị sư phụ có mấy đệ tử này, gặp vận may thếnào mới có thể thu nhận được những đệ tử như thế! Ba đệ tử của mình, còn cần mài dũa nhiều.

Cứ giết như vậy cho đến khi mặt trời đỏ ối phía tây, tuy Huyết PhongĐiểu chết hơn phân nửa, nhưng còn cả một đám gần bằng thế đang tấn công, Cơ U Cốc thấy cứ thế này chẳng phải cách hay, liền truyền âm mời các Tu sĩ khác tạm dừng tay, cả nhóm thu lại khí tức lui về một trong ba đỉnhcủa núi Điêmt Phượng, cắm trại qua đêm.

Chém giết suốt một ngày, ngoại trừ nhóm Đề Thiện Thượng "biến thái"thừa đan dược, ngay cả người bằng sắt cũng không chịu nổi, một đám người cũng chẳng có đầu óc đâu mà nói nhiều, đơn giản là chuẩn bị trại chotốt rồi rút thăm chọn người canh đêm, từng người yên tâm tự đi nghỉ.CaoXuyên Hiếu ngồi ở một góc, vẫn xa cách như vậy, Phùng Khiết giật giậthai vị sư huynh, đi đến trước mặt nhóm Doãn Tử Chương, cười nói: "Chungtay đối địch cả ngày, còn chưa biết cao tính đại danh của các vị, sư môn ở đâu."

------------------------ NGA MỴ

(Nga Mi)

Chương 192: Bợ Đỡ

* * *

Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.comNhững Tu sĩ khác nhìn vào biểu hiện lúc ban ngày của nhóm Đề ThiệnThượng, cũng lờ mờ hiểu ra rằng họ lấy Huyết Phong Điểu để luyện công,khắc sâu ấn tượng đối với sự xa xỉ dũng mãnh gan dạ của họ, ngay cả mộtcô nương nhìn có vẻ yểu điệu như Thạch Ánh Lục, biểu hiện cũng khôngchút thua kém so với mấy sư huynh đệ.

Không ít người âm thầm tò mò về lai lịch của họ, nhưng tất cả chỉ làbèo nước gặp nhau, lại đang quá mệt mỏi, cho nên không ai chủ động hỏi,nghe Phùng Khiết hỏi chuyện này thì đều dựng lỗ tai lên.

Loại chuyện này đều do Cơ U Cốc phụ trách ứng đối, hắn chân thành lại áy náy đáp: "Sư tôn đã căn dặn không thể tùy ý nói ra tục danh củangài, xin Phùng tiên tử thứ lỗi, về tên chúng ta thì, tại hạ Cốc U, vịnày là đại sư huynh của tại hạ Thượng Thiện, tam sư muội Lục Ánh, tứ sưđệ Chương Tử, ngũ sư muội Hồng Hồng."

Hắn cố ý giấu họ, lại đổi tên, dang tiếng của Chu Chu ở Tây phươngngũ quốc quá lớn, dứt khoát sửa hẳn tên cho nàng, đây là chuyện họ đãthương lượng xong từ sớm.

Phùng Khiết sớm đã coi họ là đệ tử của Lâm thị Vũ quốc, giấu giếmthân phận với bọn họ cũng không sao, cái gọi là báo danh cũng chỉ là lấy cớ thôi.

"Mấy vị đạo hữu pháp lực cao cường khiến người bội phục, vừa rồi sóng âm công kích của vị này, còn có pháp thuật hệ băng của vị Chương sưhuynh này khiến cho muội mở rộng tầm mắt, hình như hai vị tu luyện hệThủy và hệ Băng, tiểu muội có nhìn lầm hay không?" Phùng Khiết cười khéo léo xinh đẹp làm sao, thái độ thân thiết thật quá khác biệt so với sựlãnh ngạo ngày thường, ngay cả hai sư huynh bên cạnh nàng cũng cảm thấylạ.

Đề Thiện Thượng thấy mĩ nữ chủ động tiếp cận thì thật hưng phấn, cười đáp: "Đúng vậy, lão... ta đúng là tu luyện pháp thuật hệ Thủy. Nhãn lựccủa Phùng sư muội thật tốt! Ta thấy thủ đoạn giết Huyết Phong Điểu củamuội, cũng là thuộc hệ Thủy, chúng ta vừa vặn giúp nhau nghiên cứu bànluận." Phản ứng của hắn khá nhanh, kịp thời nuốt hai chữ "lão tử" lại.

Đối tượng thật sự mà Phùng Khiết muốn được đáp lời vốn không phải làhắn, chỉ là không muốn quá lộ liễu mới tiện thể kéo thêm hắn, nghe vậycười cười từ chối cho ý kiến, tiếp tục hỏi: "Vị Chương sư huynh này thìsao?"

Doãn Tử Chương chẳng thèm đáp lời nàng, không nói câu nào ngồi xuống, giống như trước mắt chẳng có ai vậy.

Đề Thiện Thượng thoạt nhìn tùy tiện, nhưng cũng không phải đồ ngốc.Nghĩ đến lúc trước Cơ U Cốc nói nữ nhân này có hứng thú với Tứ sư đệ,lập tức mất hứng, khẽ nói: "Tu vi của hắn bình bình thường thường, ...tiểu sư muội của ta ra một chiêu cũng đủ khiến hắn cúi đầu nhận thua."

Các Tu sĩ đang vểnh tai nghe lén ở chung quanh lập tức banh mắt nhìn, ngay cả Cao Xuyên Hiếu đang ngồi một bên cũng không nhịn được nhíu mày. Đối với Tu sĩ mà nói, lọai chuyện này không thể lấy ra đùa được, ĐềThiện Thượng dám công khai nói trước mặt người trong cuộc, mà Doãn TửChương cũng không mở miệng phản bác, điều đó đã nói lên đây là sự thật!

Chu Chu không nghĩ tới Đề Thiện Thượng sẽ nhắc chuyện cũ ngay trước mặt mọi người, vội la lên: "Đại sư huynh, huynh...."

"Lão tử nói sự thật!" Đề Thiện Thượng thấy Phùng Khiết vô tình với hắn, lập tức lộ mặt thật.

Chu Chu cẩn thận dè dặt nhìn Doãn Tử Chương, thấy hắn giống như là không nghe thấy, trong lòng nhẹ thở ra.

Biểu hiện lần này của họ trong mắt người khác, ý tứ liền rõ ràng rồi.

Nếu như Chu Chu là một tuyệt thế mĩ nhân, Doãn Tử Chương kia bại dưới tay nàng có thể có nhiều cách giải thích, thế nhưng nàng lại mang bộmặt kia, nhìn thế nào cũng chỉ có thể tính là "thực lực". Tính luôn cảCao Xuyên Hiếu, ánh mắt rất nhiều người dò xét Chu Chu trở nên rất lạ,bình thường mà nói, bốn Tu sĩ Trúc Cơ kỳ muốn đi lịch lãm, tuyệt sẽkhông mang một kẻ không có tu vi ở bên người vậy mà họ lại dẫn theo,điều này nói lên vị cô nương dáng vẻ quê mùa này tất có chút bí ẩn.

Phùng Khiết thấy dáng vẻ Doãn Tử Chương đối với Chu Chu cũng lãnh đạm như vậy, tâm tình xấu hổ vì bị hắn vắng vẻ lập tức chuyển tốt: đúngvậy, người ta là đệ tử của Lâm thị Vũ quốc. Xuất thân tôn quý lại cóthực lực, làm sao có thể giống như mấy cái sư huynh của ta thấy mĩ nữthì chạy đến nịnh nọt như chó lông xù? Lúc trước hắn còn khích lệ ta,đích thị là có ý với ta đó. Nhưng cũng không thể biểu lộ quá rõ ràng, ta cũng phải rụt rè một chút, nếu không sẽ khiến hắn xem nhẹ mình!

Phùng Khiết càng nghĩ càng thấy đúng, lập tức tìm cái cớ chấm dứt đối thoại, dáng vẻ quay người thật đẹp mà trở lại bên người sư phụ mình.

Cao Xuyên Hiếu hiếm khi thấy nữ đệ tử cao ngạo của mình đối với ainhiệt tình như vậy, đợi nàng đến trước mặt, tiện tay làm cái "Bế thanhthuật" phong tỏa một ít không gian quanh hai người, sau đó liền hỏi:"Con có hứng thú với mấy người kia?"

Ông để tâm đến thể diện của đệ tử, không nói thẳng nàng có hứng thú với Doãn Tử Chương.

Phùng Khiết tự nhiên cười nói: "Sư phụ, Tề Á và Lâm Khẩn nói, có khả năng họ xuất thân từ Lâm thị Vũ quốc."

"A? Họ chắc chắn?!" Cao Xuyên Hiếu nhịn không được hơi rung động nói. Nếu như là đệ tử Lâm thị, giá trị đó họ phải chú ý, tương lai họ thôngqua quyền lực của Lâm thị kết giao với người khác, điều này sẽ là mộttrợ lực lớn cho phái Ẩn Hàng của họ.

"Tám chín phần mười, nói vị Chương Tử kia với Tam công tử con vợ cảcó tên lót chữ "Tử", diện mạo lại giống như đúc! Không biết có phải bọn họ cùng xuất thân từ chi đó của Lâm thị không..." Phùng Khiết đáp. Ngaycả tên giả cũng dùng Chương Tử, chắc hẳn tên gọi là Tử Chương nhỉ, đâycòn không phải người của Lâm thị Vũ quốc?!

"Tu vi tuổi tác của hắn như vậy, trên người lại mang theo nhiều đandược loại tốt nhất như thế, mặc kệ có xuất thân từ chi đó không thì cũng chắc chắn là con cưng của gia tộc. Đồ nhi cứ yên tâm đi." Trước CaoXuyên Hiếu vẫn xoắn xuýt vì biểu hiện của mấy người Doãn Tử Chương hơnxa đệ tử của ông, bây giờ nghe nói họ xuất thân từ Lâm thị Vũ quốc, lậptức cân bằng lại rồi.

Tu sĩ Vũ quốc rất coi trọng luyện tập đấu pháp trong thực tế, Lâm thị càng là nhân tài kiệt xuất trong đó, đệ tử tinh anh của họ dạy ra thủđoạn cũng lợi hại hơn bình thường.

Ngày tiếp theo bọn họ tiếp tục vây giết Huyết Phong Điểu, tiến độ rất thuận lợi, trên cơ bản đến xế chiều thì ở ngọn núi phụ cận đã không còn thấy cả đàn cả lũ Huyết Phong Điểu nữa, chỉ có một ít lẻ tẻ ngẫu nhiêngặp cũng bị họ tiện tay tiêu diệt.

Mọi người thấy sắc trời dần tối, thì quyết định sáng mai lại tìm kiếm vị trí cụ thể của cổ mộ tu sĩ, từ đầu đến cuối Cao Xuyên Hiếu khôngphát biểu ý kiến, giống như một lòng muốn cho đệ tử của mình phát huy.

Ông tin lời của Phùng Khiết, thái độ đối với nhóm Doãn Tử Chương ônhòa hơn rất nhiều, ít nhất không hoàn toàn không coi như họ không tồntại giống trước kia, nhóm Đề Thiện Thượng mặc dù thấy lạ, nhưng cũngchẳng để trong lòng.

Một đêm yên bình, sáng sớm hôm sau, mọi người đi tới ngọn núi đó, trong gió vẫn còn tanh mùi máu.

Hai ngày nay không biết có bao nhiêu Huyết Phong Điểu chết ở chỗ này, dưới núi trong rừng trên đá nơi nơi đều là vết máu mà thi thể HuyếtPhong Điểu.

Nguyên một đám sơn động lớn nhỏ tối như mực trên đỉnh núi lộ ra dướiánh mặt trời, quỷ khí âm u, như là cửa tới địa ngục, chuẩn bị tùy lúc mà nuốt trọn từng kẻ dám cả gan xông vào. Nhìn từ trên xuống, cả ngọn núinhư một phần mộ cực lớn, coi như là nam Tu sĩ to gan cũng nhìn mà lạnhcả lòng.

Xưa nay Chu Chu nhát gan, vừa thấy tình cảnh này thì không nhịn được mà co lại vào sau lưng Doãn Tử Chương.

Nàng có dự cảm rất mạnh, trong sơn động có thứ rất đáng sợ đang chờ họ.

------------------------ NGA MỴ

(Nga Mi)

Chương 193: Yêu Thú Cấp Tám

* * *

Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.comDoãn Tử Chương thấy cử động của Chu Chu, quay đầu lại trừng trừng nhìn nàng.

"Trong sơn động có cái gì..." Chu Chu oan uất nói.

Nàng vừa dứt lời, thì đã nghe thấy Tiết Thiết Long ở đằng trước nói:"Ở đây nhiều sơn động, hơn nữa Thạch sư thúc nói, trong những sơn độngnày mọi phía đầu thông suốt, ở đâychúng ta có hơn mười người, không bằng phân tổ dò đường đi."

Hai ngày qua bị biểu hiện của nhóm Cơ U Cốc ép xuống, trong lòngkhông cam, cho nên hôm nay vượt lên nói trước, hi vọng đoạt lại quyềnchủ động.

Thế nhưng những người khác nghe hắn nói xong cũng không phản ứng gì,cả một đám quay đầu nhìn Cơ U Cốc, một vẻ như thiên lôi để hắn sai đâuđánh đó. Ngay cả vị sư muội có tiếng cao ngạo của hắn, Phùng Khiết cũngnhư vậy! Chỉ có sư đệ Mã Tử nghe hắn, Tiết Thiết Long lập tức chán nản.

Cơ U Cốc mỉm cười nhìn về phía Cao Xuyên Hiếu nói: "Trong sơn độngnày nguy cơ trùng trùng, còn phải cần Cao tổ sư chỉ điểm một hai."

Hắn vừa mới nghe tiếng Chu Chu thì thầm, sinh lòng cảnh giác, cho nên không chịu tùy tiện đề nghị gì, đúng lúc khiến vị thủ lĩnh này phát huy tác dụng.

Cao Xuyên Hiếu vô cùng hợp tác, nói: "Mộ cổ tu sĩ ở ngay trong ngọnnúi này, nhưng hơn phân nửa sẽ có đặt pháp trận phòng ngự dò xét thầnthức, cho nên phải vào sơn động mới có thể tìm ra vị trí cụ thể của mộ.Trong sơn động có yêu thú cực lợi hại đang ngủ say, khi đi vào phải coichừng, nếu không thì không lường được hậu quả."

"Yêu thú lợi hại? Lợi hại đến mức nào?" Phùng Khiết hiếu kì hỏi.

"Cấp tám" Cao Xuyên Hiếu phun ra hai chữ cực kì chấn động, tất cả mọi người đều biến sắc.

Yêu thú cấp tám thực lực tương đương với Nguyên Anh hậu kì.

Khó trách nguyên một đám đến trước đều đã như đá ném biển sâu! Bảnthân Cao Xuyên Hiếu cũng chỉ mới Nguyên Anh sơ kì, thật sự dẫn con yêuthú này ra, ngay cả ông ta cũng không đối phó nổi!

Cơ U Cốc lại nghe ra điểm mấu chốt, con yêu thú kia đang trong trạngthái ngủ say, chỉ cần không kinh động nó, có lẽ không có việc gì, vậynên lại hỏi: "Xin hỏi Cao tổ sư, con yêu thú kia khả năng đang ở chỗnào?"

Cao Xuyên Hiếu lắc đầu nói: "Ta phán đoán qua uy áp mà nó phát ra,nhưng yêu thú này hình như có được pháp thuật nào đó che dấu bản thân,dùng thần thức không thể xác định vị trí của nó."

Ông lạnh lùng nhìn qua những tu sĩ khác đang lo sợ bất an: "Ta nhắcnhở các vị trước, sơn động này vô cùng nguy, hoặc là đi ngay từ giờ, nếu theo chúng ta vào động, tất cả phải xem mệnh trời."

Bị ông ta dọa như vậy, nhiều người trong hơn ba mươi người cùng đếncắn răng bỏ đi, còn lại hoặc ôm tâm lí may mắn, hoặc không cam lòng đimột chuyến uổng công khổ cực hai ngày, cũng có hoài nghi Cao Xuyên Hiếuphóng đại, cuối cùng tổng cộng hơn hai mươi Tu sĩ vào động, bốn ngườiphái Điểm Hâm cũng nằm trong số đó.

Một đại đội người chọn một cái thạch động lớn nối đuôi nhau đi vào,ba đệ tử của Cao Xuyên Hiếu xung phong, Chu Chu kéo kéo tay áo của DoãnTử Chương, chậm rãi rời xuống cuối đội ngũ, nhóm Đề Thiện Thượng đã sớmăn ý, cùng lui xuống cuối, hơn nữa cố ý vô tình ngăn hai người họ vớiđội, dùng "Bế thanh thuật" để che tiếng họ nói chuyện với nhau.

Chu Chu nói khẽ với Doãn Tử Chương: "Ta biết con yêu thú kia ở chỗ nào."

"Ở đâu?" Doãn Tử Chương không buồn hỏi nàng làm sao biết đã tin tưởng nàng.

Chu Chu chỉ chỉ dưới chân nói: "Ở dưới đáy ngọn núi này."

Đề Thiện Thượng nhịn không được hỏi: "Làm sao muội biết?"

"Ta cảm giác được dưới đáy ngọn núi này có một cây linh dược bátphẩm, hơn nữa quanh linh dược có khí tức của một yêu thú cường đại." Chu Chu giải thích.

Cao Xuyên Hiếu không thể cảm giác được là vì hắn sợ kinh động yêuthú, không dám dùng thần thức mạnh mẽ triệt để đảo qua ngọn núi này.

Cách dùng thần thức thăm dò của Chu Chu không giống thế, chủ yếu cảmứng với thực vật, thông qua trạng thái thực vật phản hồi lại để biết vịtrí hoàn cảnh của thực vật, cho nên xuyên qua lòng đất xem xét linhdược, phát hiện ra chỗ của yêu thú cấp tám.

"Linh dược bát phẩm! Là cái giống gì thế!" Hai mắt Đề Thiện Thượngphát sáng, linh dược bát phẩm là kì trân dị bảo có thể gặp không thểcầu!

"Nếu như cảm giác của ta không sai, hẳn là Luân hồi thông linh thảo." Chu Chu hơi không chắc chắn, loại linh dược này thực sự quá quý hiếm,gần như chỉ tồn tại trong truyền thuyết, tác dụng lớn nhất của nó làgiúp Tu sĩ bảo tồn trí nhớ và cải tạo tu vi của thân thể!

Ví dụ có một Tu sĩ Nguyên anh kì sắp hết dương thọ, mà chưa có cách nàođột phá vào Đại Thừa kì, cái này phải xem tạo hóa của hắn, chỉ cần hắndùng Luân hồi thông linh thảo, và các loại linh dược khác luyện chế đandược cửu phẩm Đại Luân Hồi đan, thì có thể dùng máu của bản thân tạo ramột thân thể trẻ tuổi tràn ngập sức sống, mang nguyên vẹn cả thần hồn và tu vi của mình chuyển tới thân thể mới được tạo ra, có được mấy ngànnăm dương thọ lần nữa.

Linh dược này đủ để vô số lão yêu quái trong môn phái điên cuồng, cho dù nhóm Đề Thiện Thượng nghe đến tên nói, cũng không nhịn được hít sâumột hơi.

Đề Thiện Thượng còn liếm liếm bờ môi khô, "Chẳng phải đã nói cái yêuthú kia ngủ rồi? Chúng ta trộm mò xuống đi, có lẽ nó không phát hiệnra."

Doãn Tử Chương lạnh lùng nói: "Rõ ràng yêu thú kia ở đây giữ linhdược, huynh cảm thấy huynh hái linh dược đi rồi, nó sẽ còn ngủ tiếp?"

Đề Thiện Thượng nghĩ thấy cũng đúng, tuy hắn thích mạo hiểm, nhưng vì một cây linh dược mà liều mạng thì không đáng. Họ đều còn trẻ, conđường phía trước còn dài, khao khát dành cho Luân hồi thông linh thảocũng không lớn, cho nên chỉ xoa mũi thầm than hai chữ đáng tiếc liềnkhông để ý việc này nữa.

Trong sơn động một màu đen kịt, trên đất khắp nơi là lông vũ củaThiết Trảo Ma Điêu và Huyết Phong Điểu, hài cốt động vật bị bắt ăn thịtvà đồ bài tiết vân vân, hương vị vô cùng khó ngửi, hơn nữa không biết có phải vì nguyên nhân đám Huyết Phong Điểu đã chết sạch hay không màtrong động tràn ngập loại khí tức tử vong trống rỗng nồng đậm.

Gần ba mươi người họ nín thở cẩn thận từng li từng tí rảo bước tiếnlên, lúc đầu còn nói với nhau mấy câu, về sau tĩnh lặng chỉ còn tiếngbước chân vang vọng trong sơn động.

Chu Chu bị bầu không khí này dọa cho bất an, nàng mơ hồ cảm thấy,hình như có một đôi mắt không có ý tốt từ một chỗ bí mật nào đó đánh giá họ.

Lại đi một lúc, trong sơn động không còn dấu vết Thiết Trảo Ma Điêuhay là Huyết Phong Điểu, Cao Xuyên Hiếu ở đằng trước đột nhiên nói:"Cólẽ chính là chỗ này."

Nhóm Đề Thiện Thượng liếc nhau, theo đội ngũ đi về phía trước, trướcmắt xuất hiện một cái thạch thất cực lớn, trên đỉnh thạch thất nạm vô số nhật quang thạch, khiến trong thạch thất sáng như ban ngày, trên tườngđá đối diện, có một cửa lớn bằng bạch ngọc cao ít nhất ba trượng, phíatrước đặt một tấm bia đá xanh, trên có mười chữ to máu chảy đầm đìa:"Bản hoàng tọa hóa chi địa, thiện nhập giả tử!"(nơi bản hoàng an nghỉ,kẻ tự ý vào phải chết!)

Mười chữ như được viết từ đao kiếm uống no máu tươi, chỉ nhìn cũng khiến người ta kinh hồn táng đảm (kinh hồn bạt vía).

"Những chữ trên tấm bia này... thật đáng sợ!"

"Cái bia nào? Chữ gì cơ?" Vẻ mặt Chu Chu mờ mịt, hỏi.

Thạch Ánh Lục đưa một ngón tay chỉ về phía trước nói: "Là cái khối bia đá đó".

Chu Chu nhìn nhìn hướng nàng chỉ, chần chừ nói: "Thế nhưng, chỗ đó không có gì mà!"

------------------------ NGA MỴ

(Nga Mi)

Chương 194: Tin Tưởng

* * *

Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.comCâu nói của Chu Chu làm cho các sư huynh sư tỷ của nàng chấn động, Đề Thiện Thượng còn giơ tay quơ quơ trước mắt nàng hỏi: "Có nhìn thấykhông?" "Đương nhiên thấy. Đại sư huynh người không cần nhón chân, tanhìn thấy huynh mà." Chu Chu đáp.

Đề Thiện Thượng bị chọc gần như chết đứng tại chỗ, tự tôn bị thươngnghiêm trọng, Chu Chu rõ là tối dạ như hũ nút không có ánh sáng! Biết rõ hắn chú ý người khác nói về chiều cao của hắn nhất!

Đổi lại lúc trước, những người khác sẽ cười ra tiếng, nhưng giờ chẳng ai có lòng dạ nào mà cười.

Cơ U Cốc hỏi: "Tiểu sư muội nhìn thấy gì?"

Chu Chu bị vẻ nghiêm túc của hắn dọa sợ: "Một cái động núi lớn, phíatrước có một cái rãnh tối như mực rộng khoảng hai trượng, cắt sơn độngthành hai nửa, trên tường đá đối diện có một cái động đen rất lớn!"

Cơ U Cốc lại hỏi Đề Thiện Thượng và Doãn Tử Chương: "Các người thì sao?"

Cảnh tượng hai người nhìn thấy hoàn toàn giống với Thạch Ánh Lục, Cơ U Cốc chậm rãi nhướn mày: "Có thể là ảo thuật... Xem người của phái Ẩn Hàng làm thế nào trước."

Lúc mấy người nhỏ giọng thảo luận, các Tu sĩ khác cũng đang bàn bạcvới nhau, chữ trên tấm bia đá thật có chút đáng sợ, không biết phíatrước có cơ quan gì, tất cả mọi người hi vọng kẻ khác lên thử trước, rồi lại sợ người khác lên trước sẽ chiếm được chỗ tốt.

Tiết Thiết Long hỏi Cao Xuyên Hiếu: "Sư tôn, giờ phải làm sao?"

Cao Xuyên Hiếu trầm ngâm một lát rồi nhỏ giọng đáp: "Không vội, đểnhững người khác thử trước rồi nói sau. Vi sư cảm thấy, hình như chúngta tìm được cái sơn động này quá dễ dàng rồi, nếu thật sự dễ như thế,những năm gần đây đã không có nhiều người chết ở chỗ này như thế."

Mộ cổ của Tu sĩ đa số là lưu giữ công pháp truyền thừa của Tu sĩ hoặc pháp bảo đan dược họ để lại khi còn sống, chờ người có duyên phát hiện, nhưng có những Tu sĩ đẩy những kẻ vô duyên ra ngoài, có những Tu sĩ lại trực tiếp giết họ luôn. Từ những chữ trên tấm bia mà suy ra, chủ nhâncủa ngôi mộ này rõ ràng là thuộc về loại thứ hai – tàn nhẫn.

Nhưng càng là người như vậy, truyền thừa, vật phẩm để lại lại càngquý giá, đa số cường giả một thời tung hoành đều có phong cách này. Nhìn chữ để lại bằng máu trên bia đá xưng "bổn hoàng", chỉ sợ chủ nhân huyệt động này ít nhất là một gã cổ tu đã đạt Đại thừa kì!

Cao Xuyên Hiếu cũng không nhịn nổi mà tim đập rộn, nhưng ông rất rõràng, theo lệ cũ thì chỉ có Tu sĩ Kết Đan kì trở xuống mới có thể đượctruyền kì. Nếu Tu sĩ Kết Đan kì, Nguyên Anh kì phải thay đổi công phápmình tu luyện theo công pháp truyền thừa của người khác, rất dễ xảy raviệc xung đột công pháp để lại hậu quả nghiêm trọng.

Các tu sĩ đều ghi nhớ những quy củ này trong lòng, một hồi nhiễu loạn ngắn ngủi, rốt cục có năm Tu sĩ không nhịn nổi, cẩn thân từng li từngtí muốn vượt qua bia đá đi đến cửa bạch ngọc ở phía sau.

Chu Chu thấy họ bước từng bước đến gần rãnh sâu, nhịn không được hô: "Coi chừng dưới chân."

Nàng không biết ảo thuật mà Nhị sư huynh nói là chỉ bọn họ bị vâytrong ảo thuật hay nàng trúng ảo thuật, nhưng nàng vẫn không muốn thấyngười khác bước chân vào bẫy rập mà không nhắc nhở.

Năm Tu sĩ được nàng nhắc, cũng không nhịn được cúi đầu nhìn dướichân. Rất bình thường mà! Có cái gì thật nhỏ ở dưới à? Nhưng họ nghĩ Chu Chu là cường giả giỏi hơn mấy vị sư huynh nhiều, cũng không dám xemthường, nhao nhao vận dụng các thuật Khinh Thân, Phi Tường, các loạithuật pháp có thể tránh hai chân tiếp xúc với mặt đất, bay về phíatrước.

Chu Chu hô xong một tiếng kia, bỗng nghe một giọng nam cười khẽ:"Tiểu mĩ nhân, tâm địa của ngươi thật tốt... nhưng ngươi không cứu nổi bọn họ."

Chu Chu ngẩng đầu thật mạnh nhìn xung quanh, những người khác khôngcó phản ứng gì, vậy hẳn là chỉ có một mình nàng nghe thấy giọng nói kia.

Thật ra giọng nam kia vô cùng dễ nghe. Lười biếng mà mang theo tiahấp dẫn, khiến cho người ta không tự chủ được mà trầm mê trong đó. Nhưng Chu Chu chỉ cảm thấy phát lạnh trong lòng.

Năm Tu sĩ phía trước tới trên rãnh sâu, Chu Chu thấy họ hẫng chân,kêu thảm mà rơi xuống, nàng bị dọa kêu khẽ, túm lấy tay áo của Doãn TửChương.

Doãn Tử Chương khó hiểu quay lại nhìn nàng, hỏi: "Làm sao vậy?"

Làm sao vậy?! Năm Tu sĩ kia rơi xuống rãnh sâu rồi! Có lẽ đã chết rồi! Sao bọn họ không có lấy chút phản ứng?!

"Năm người kia rơi rồi!Ngã xuống dưới rãnh sâu đó rồi!"

Đề Thiện Thượng vò đầu nói: "Đâu có, họ đều đã đến bên cạnh cửa đại điện bên kia..."

Cơ U Cốc luôn chú ý quan sát biểu cảm của Cao Xuyên Hiếu, cũng khôngphát hiện ra cái gì dị thường, quay đầu nói khẽ: "Kì lạ... những gì ChuChu thấy, hình như không hề giống với tất cả mọi người thấy!"

Đề Thiện Thượng lại vò đầu nói: "Ngươi nói đó là ảo thuật, là tiểu sư muội trúng ảo thuật, hay là tất cả chúng ta trúng ảo thuật? Nhưng tathấy biểu hiện của mấy người bên phái Ẩn Hàng vẫn rất bình thường. Chẳng lẽ ảo thuật này lợi hại đến độ Cao tổ sư cũng không phát hiện ra? Vậysao tiểu sư muội lại phát hiện được?"

"Ta, ta thật sự thấy họ đã rơi xuống rồi, còn nghe thấy bọn họ kêuthảm thiết, còn có ai đó nói với ta, nói ta không cứu nổi bọn họ..." ChuChu rất sợ hãi, nàng sợ các sư huynh sư tỷ không tin nàng. Nàng thật sựcảm thấy chỗ này có vấn đề, nếu vì vậy mà các sư huynh sư tỷ gặp chuyệnkhông may thì nguy rồi!

Doãn Tử Chương nắm chặt tay nàng nói: "Không cần sợ, ta tin tưởngmuội!" Giọng nói bình tĩnh mà kiên định khiến Chu Chu hạ xuống gánh nặng trong lòng, nếu đại ác nhân đã nói tin nàng thì thật sự tin nàng.

Thạch Ánh Lục chần chờ trong chốc lát nói: "Ta cũng tin muội!" Chu Chu không bao giờ đùa cợt những chuyện quan trọng thế này.

Đề Thiện Thượng dụi mắt lẩm bẩm nói: "Lão tử cũng bắt đầu không tinhai mắt mình rồi!" Kinh nghiệm trước đây cho hắn biết, trực giác củatiểu sư muội trước giờ luôn đúng.

Cơ U Cốc trầm ngâm một lúc, sắc mặt cũng chậm rãi trầm xuống nói: "Ta nghĩ những gì Chu Chu thấy mới là thật. Tiểu sư muội có chỗ không giống chúng ta, trên người nàng không có pháp lực, bình thường, kẻ có thể đến đây đều là Tu sĩ có thực lực, tính toán của chủ nhân ngôi mộ, nhằm vàongười có pháp lực." Lòng hắn quanh co nhiều, sẽ không dễ phán đoán cáigì, nhưng hắn tin Chu Chu, dựa trên suy luận này, kết quả nhận được cũng có lý.

Tu sĩ khác thấy năm người kia đã đến bên đại điện thành công, bắt đầu thi pháp mở cửa rồi, chuyện gì cũng không xảy ra, làm sao còn nhịnđược, tuôn qua bên kia như ong vỡ tổ.

Cho dù nguy hiểm thì cũng ở trong cửa chứ! Rất nhiều người ôm ý nghĩ này.

Cơ U Cốc lớn tiếng nói: "Xin các vị dừng bước, ở đây bị bố trí ảo thuật, phía trước là một cái bẫy rập trí mạng."

Có mấy Tu sĩ thật sự dừng chân quay đầu nhìn sang, lại càng nhiềungười chẳng coi vào đâu, Chu Chu nhìn mười mấy người hét thảm rơi vàorãnh sâu, một dòng khí lạnh chạy từ lòng bàn chân lên, toàn thân runrẩy, không nói được gì.

Mấy Tu sĩ tìm được đường sống trong chỗ chết, bao gồm cả hai người Tề Á và Lâm Khẩn, sư huynh đệ của hai người cũng bị họ túm chặt không chotiến lên, còn lại hai Tán tu, bởi vì hôm trước lúc Huyết Phong Điểu vâycông được Cơ U Cốc cứu mạng, cho nên giật mình không lao ra.

Ba đệ tử của Cao Xuyên Hiếu luôn án binh bất động, nghe thấy lời của Cơ U Cốc, cũng đưa mắt nhìn lại.

------------------------ NGA MỴ

(Nga Mi)

Chương 195: Mĩ Nhân Dẫn Đường

* * *

Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.comMặc dù Cao Xuyên Hiếu không nhìn thấu ảo thuật trong sơn động, nhưngkinh nghiệm nhiều năm cho ông biết, nơi này có chỗ kì quái! Cho nên luôn không cho ba đệ tử của mình theo những người kia tranh giành, bây giờnghe Cơ U Cốc nói như vậy, càng làm sâu sắc thêm nghi ngờ của hắn, liềnhỏi: "Ngươi nói ảo thuật bẫy rập gì?"

Cơ U Cốc nói: "Tất cả những gì chúng ta nhìn thấy trong sơn động đềulà hư ảo, những Tu sĩ vừa mới tiến lên, khả năng cũng đã gặp bất trắc."

Tiết Thiết Long không nhịn được chỉ tay vào những Tu sĩ đằng trướcđang thi pháp mở cửa, cười lạnh nói: "Ngươi nói họ đã gặp bất trắc? Đámngười kia đều do ảo thuật hóa thành đúng không? Chuyện cười! Sư tôn củata còn không nhìn thấu ảo thuật này, vậy mà mấy vị nhìn thấu được rồi?Thật sự là bội phục bội phục!"

Cơ U Cốc trực tiếp bỏ qua hắn, nói với Cao Xuyên Hiếu: "Cao tổ sư,đôi mắt của tiểu sư muội ta có chút đặc thù, có thể nhìn thấu ảo thuật ở đây, nếu các vị không tin, tại hạ cũng không thể trách, nói đến thếthôi."

Nói xong cho Đề Thiện Thượng một ánh mắt, hai người quay người địnhđi, nơi này quá mức không bình thường, một vật tùy tiện họ cũng khôngthể khiêu chiến được, trong đó cũng không có thứ đồ gì đáng giá họ liềuchết xông vào, vẫn là đi sớm tốt hơn. Biết rõ có bẫy còn nhảy vào, đógọi là ngu chứ không phải là dũng cảm.

Mấy người còn lại tính cả Cao Xuyên Hiếu vẫn do dự, thái độ của nhómCơ U Cốc không giống đang nói giỡn, nơi này thật không xông vào đượcsao?

Đang lúc họ xoắn xuýt vấn đề đi ở, trong động bỗng truyền đến vài tiếng cười khẽ: "Đã đến rồi, vậy tiến đến chơi đùa đi."

Chu Chu lập tức nhận ra, đây là giọng nam vừa rồi mới nói chuyện với nàng.

Lần này tất cả mọi người ở đây đều nghe thấy, hơn nữa cảnh tượngtrước mắt họ cũng thay đổi, nhật quang thạch trên đỉnh động, đại mônbạch ngọc còn cả tấm bia đá xanh lớn trên vách động cũng mất sạch, sơnđộng biến thành dáng vẻ như Chu Chu đã mô tả, một rãnh sâu đen ngòm rộng hai trượng cắt động thành hai nửa, vách động đối diện nguyên được khảmcửa lớn bạch ngọc thì biến thành một cửa động đen kịt.

Mà những Tu sĩ đứng trước cửa lớn vừa rồi đã biến mất.

Sắc mặt mọi người đều vô cùng khó coi, mà Tề Á với những tu sĩ nghelời Cơ U Cốc không tiến lên càng nghĩ càng sợ, cảm kích nhìn qua Cơ UCốc và Chu Chu, nếu không phải họ nhắc nhở, chỉ sợ giờ bọn họ chẳng còn ở trên cõi đời này.

Cao Xuyên Hiếu đề khí giương giọng nói: "Xin hỏi các hạ là người phương nào?"

Từng làn âm vọng lại trong sơn động, đối phương lại không trả lời.

Cao Xuyên Hiếu hừ lạnh một tiếng, hai tay kết ấn ngưng tụ ra một conbạch long cực lớn đánh về phía vách động, lẽ ra thực lực của Tu sĩNguyên Anh kỳ, cự long này đụng vào vách đá, đủ để tạo thành một cáiđộng lớn, nhưng cự long va vào thạch bích, lại chẳng xảy ra chuyện gì,trực tiếp biến thành vô số điểm sáng, nhanh chóng biến mất.

"Chỉ là Nguyên Anh sơ kì mà cũng dám ra tay trước mặt ta, thật sựkhông biết tự lượng sức mình." Giọng nam mang theo trào phúng bay quavòng lại trong sơn động.

Rốt cuộc Cao Xuyên Hiếu triệt để biến sắc, thậm chí ngay cả đốiphương là chút nguyên thần chủ mộ để lại hay con yêu thú cấp tám kia hắn cũng không nhìn ra được, càng không biết đối phương ở chỗ nào, nhưngchuyện tu vi của đối phương hơn ông rất nhiều cũng là sự thật.

Nhóm Cơ U Cốc muốn lui lại đường vào, nhưng đi được hai, ba trượngthì phát hiện lối vào đã bị đã vỡ phá hỏng, Chu Chu dùng thần thức tìmtòi, không biết đối phương đã dùng thủ đoạn gì, toàn bộ lối dẫn họ vàothạch động đã bị phá hỏng, hiện giờ bọn họ gần như đã bị chôn sống trong lòng núi!

Họ bất đắc dĩ phải lui về trong động, vừa vặn thấy một màn Cao XuyênHiếu bị áp chế ở trong động. Hiện giờ đường ra duy nhất là cái động lớnphía vách đá đối diện.

Tất cả mọi người đều hoàn toàn kính trọng Chu Chu rồi, Cao Xuyên Hiếu cũng không ngoại lệ.

Thạch Ánh Lục nhớ tới lời nói lúc trước của Chu Chu, tay nhấc mộttảng đá cỡ đầu người ở bên chân, ném về phía rãnh sâu đó, tảng đá rớtxuống không phát ra dù chỉ một tiếng vang, cũng không biết dưới rãnh đócó cái gì.

Thạch Ánh Lục lại nhấc một tảng đá khác, ném về phía đối diện, tảngđá nhẹ nhàng lướt qua rãnh sâu, rơi xuống phần đất phía đối diện.

Cơ U Cốc vẫn không vì thế mà yên tâm, nhíu mày nói với Thạch Ánh Lục: "Ở chỗ muội còn yêu thú sống không?"

Trên đường đi họ có bắt một ít yêu thú linh thú ăn được, dùng phápthuật làm chúng hôn mê rồi cất vào túi trữ linh thú, chuẩn bị thànhnguyên liệu nấu ăn tươi cho Chu Chu.

Thạch Ánh Lục hiểu ý, lấy ra một con thỏ cánh xám ném về phía đốidiện, sau đó có chuyện đáng sợ xảy ra... con thỏ kia vung cánh giãy dụa,nhưng vẫn thét lên một tiếng híz-khà-zzz rơi xuống rãnh sâu, tiếng kêuthảm thiết như bị chặt khúc. Theo sự biến mất của nó, mọi thứ lại chìmvào im lặng.

Mọi người từ hình ảnh này hồi tưởng lại những Tu sĩ kẻ trước người sau rơi xuống rãnh kia, đều lạnh cả người.

"Không cần thử nữa, để tiểu mĩ nhân kia chỉ đường cho các ngươi." Giọng nam quỷ dị kia lại vang lên.

Tất cả mọi người đưa mắt lia qua liếc lại giữa Thạch Ánh Lục và Phùng Khiết, ở đây chỉ ba cô gái, được xưng tụng tiểu mĩ nhân chỉ có haingười này. Chu Chu lại biết đối phương đang nói nàng, trừ lúc nàng gặpác mộng, thì đây là lần đầu tiên trong hiện thực được người ta gọi là"tiểu mĩ nhân", ánh mắt người này có vấn đề phải không?!

Tuy Phùng Khiết sợ hãi, nhưng vẫn theo hiệu của sư phụ tiến lên trước hai bước.

"Không nói ngươi! Là cô áo tím kia!" giọng nam quỷ dị kia lại nói.

Người trong sơn động không dám tin nhìn về phía Chu Chu, mặt không hẹn mà cùng lộ vẻ "( '0') ".

Doãn Tử Chương không nói gì, nhưng siết chặt thêm bàn tay đang nắm tay Chu Chu.

Phùng Khiết kinh hồn táng đảm, phát hiện ra người bị điểm danh là Chu Chu, cũng chẳng quan tâm cái gọi là xấu hổ khó chịu, thở phào một hơitranh thủ lui về bên người sư phụ.

Cao Xuyên Hiếu liếc Chu Chu một cái dò xét, không nói gì.

Chu Chu tùy ý Doãn Tử Chương kéo đi từng bước đến cạnh rãnh sâu, mộtbệ đá hình cánh sen lơ lửng áp sát bờ rãnh bên họ, chu vi bệ đá chỉ cómột xích (~0,33m), vẻn vẹn đủ một người đứng thẳng lên, chắc hẳn đườngsang bên kia mà nam nhân kia ám chỉ chính là cái này.

Cái bệ đá này lại chỉ có mình Chu Chu thấy!

Xét thấy vừa rồi nhiều người không tiếng động bỗng dưng bị ngã vàorãnh sâu, những người khác nào dám nghe Chu Chu xung phong đi trước,thực tế họ cơ bản chẳng thấy gì cả.

Tất cả mọi người im lặng, Doãn Tử Chương hỏi: "Bệ đá ở chỗ nào?"

Chu Chu chỉ chỉ rãnh sâu đen nhánh, nói: "Ở đây xuống dưới khoảng ba thước."

"Ta đi xuống trước, sau đó tới muội." Doãn Tử Chương nhẹ nhàng hít một hơi rồi nhảy về chỗ Chu Chu chỉ.

Phùng Khiết thiếu chút nữa kêu thành tiếng, hắn không muốn sống nữa sao?!

Doãn Tử Chương chỉ cảm thấy hình như chân đã dẫm vào thứ gì đó, sauđó cả người được "thứ" dưới chân dẫn, bay nhanh sang phía đối diện.

------------------------ NGA MỴ

(Nga Mi)

Chương 196: Trời Sinh Yêu Mị

* * *

Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.comCác Tu sĩ trông thấy Doãn Tử Chương bình an đến bên kia, đã nhẹ nhàng thở ra, lại bội phục Doãn Tử Chương lớn mật, sau đó là Thạch Ánh Lục,Cơ U Cốc, Chu Chu, sau khi họ sang bờ bên kia, Chu Chu lại cách cái rãnh chỉ vị trí của bệ đá cho Đề Thiện Thượng.

Những người khác thấy năm người họ đều bình an đi qua, rốt cục cũngcố lấy dũng khí theo chỉ thị của Chu Chu, từng người một nhảy xuống cáibệ đá ẩn hình kia sang bờ bên kia, Cao Xuyên Hiếu cũng không ngoại lệ.

Hai Tán tu là người sang cuối cùng, mọi người bước cẩn thận từng bước một, lần này Cao Xuyên Hiếu chủ động lui lại hai bước, để cho Chu Chuđi trước dẫn đường.

May mà quãng đường còn lại không gặp phải chuyện lạ gì. Sơn động mộtđường hướng xuống, nhóm Đề Thiện Thượng âm thầm kinh hãi – đây khôngphải là đường tới chỗ con yêu thú cấp tám kia sao!

Không biết đã đi mất bao lâu, phía trước dần rộng ra, lần này xuấthiện trước mặt mọi người là một tòa cung điện thủy tinh hùng vĩ hư ảo vô cùng, mặt đất, bốn vách tường đều là thủy tinh lung linh sáng óng ánh,trên điện không nhìn thấy mái ngói, mà là một khoảng trời đêm sâu vút,ngôi sao đám mây trông rất thật, ở chính giữa có tầng tầng lụa mỏng vâylấy một chiếc giường thủy tinh, trên giường có một nam tử nằm nghiêng,lười biếng híp mắt nhìn về phía mọi người.

Cạch Chu Chu cũng có hai chàng đẹp trai, nhưng nàng phải thừa nhận, người trước mắt là nam tử đẹp nhất nàng từng gặp.

Không chỉ dung mạo tuấn mĩ vô song, mà cả cử chỉ khí độ, mỗi cái nhăn mày mỗi nụ cười đều yêu mị phóng đãng tràn đầy quyến rũ. Chỉ cần hắntựa tiếu phi tiếu* nhìn một cái, sẽ không nhịn nổi mà sa vào trong đó.

*tựa tiếu phi tiếu: giống như cười mà không phải cười.

Chu Chu ngơ ngác nhìn hắn, trực giác cho rằng hắn chính là người nói chuyện với nàng lúc trước!

Đề Thiện Thượng lẩm bẩm: "Đây cũng là ảo giác? Lão tử trông thấy mộttòa cung điện thủy tinh lớn, còn có một nam nhân như hồ ly!"

"Hẳn là không phải, nếu không tiểu sư muội cũng sẽ không nhìn namnhân đó ngẩn người!" trong giọng Cơ U Cốc có sự căng cứng rõ ràng.

Đề Thiện Thượng nhìn lại, cười trộm tại chỗ, chẳng những Chu Chu đang ngẩn người, cả Thạch Ánh Lục cũng nhìn ngây người, khó trách nhị sư đệcực thích cười âm hiểm giả dối cũng không cười nổi.

Đây là lần đầu tiên Doãn Tử Chương thấy Chu Chu nhìn chằm chằm mộtngười, dù là lần trước gặp Cơ U Cốc cũng không thế, không hiểu sao trong lòng hắn dâng lên một cơn tức, tay đang nắm tay Chu Chu không tự chủđược siết chặt một cái.

Chu Chu "ôi" một tiếng tỉnh người, giương mắt nhìn Doãn Tử Chương với vẻ vô tội, khuôn mặt của đại ác nhân vừa lạnh băng vừa nhăn như ngườigià, giống như là ai thiếu hắn mấy trăm vạn linh thạch không trả vậy.

Nàng đắc tội hắn hồi nào? Chu Chu hoàn toàn không rõ.

Nam tử nằm trên giường thủy tinh chống tay nâng người dậy, chỉ chỉhai cái cửa ở hai bên đại điện, không đếm xỉa đến nói: "Một cửa sinh một cửa tử, các ngươi tự chọn đi."

Cao Xuyên Hiếu nhìn hắn gằn từng tiếng: "Huyễn mị yêu hồ?"

"Coi như ngươi cũng có chút nhãn lực." Quả nhiên nam tử tươi cười rất "quyến rũ".

"Bản tôn nghe nói Huyễn mị yêu hồ đã tuyệt diệt hơn vạn năm rồi."Giọng Cao Xuyên Hiếu chan chát, khó trách ông không nhìn thấu được ảothuật của con yêu hồ này. Khi mà Huyễn mị yêu hồ còn hoành hành thiênhạ, cứ cho là Tu sĩ Đại Thừa kì đi chăng nữa cũng bị chúng trêu chọcxoay vòng, con trước mắt là yêu thú cấp tám đã trưởng thành, lão thuamột chút cũng không oan.

"Hiển nhiên là ngươi quá cô lậu quả văn. Tốt rồi, đừng nói nhảm nữa,giờ tất cả tự mình chọn một cửa đi thôi, về phần ngươi, một chút pháplực cũng không có thì đừng đi theo, ở lại trò chuyện cùng với ta. Tathích nhất những tiểu cô nương xinh đẹp đáng yêu như ngươi." Một đoạnlời đằng sau hiển nhiên là nói với Chu Chu, còn kèm theo một cái mị nhãn mười phần kích điện.

Cao Xuyên Hiếu sững sờ, coi như đã rõ, vì sao Chu Chu lại nhìn thấuảo thuật của yêu hồ, hóa ra nàng thật sự là một phàm nhân không có tu vi pháp lực! Ảo thuật của yêu hồ đều nhằm vào Tu sĩ, ngược lại không cóchút tác dụng nào với người thường. Thật khó trách!

Chu Chu bị yêu hồ nhìn mà lạnh lòng, trốn vào sau lưng Doãn Tử Chương kháng nghị: "Ta...ta muốn ở cùng với sư huynh!"

Tâm tình vốn cáu bẳn của Doãn Tử Chương chẳng hiểu sao lại vì lời nói hành động ỷ lại của Chu Chu mà tốt hẳn lên, nghĩ heo ngốc này thật tinh mắt, không bị con yêu hồ này lừa đi.

Đề Thiện Thượng dò xét từ đầu đến chân Chu Chu một lần, thầm nói:"Hôm nay xem như lão tử đã biết, hóa ra mắt của Huyễn mị yêu hồ có tật...không thì cũng là khiếu thẩm mĩ có vấn đề!"

"Chỉ bằng đôi mắt thịt của ngươi cũng xứng nghi ngờ ta?" Yêu hồ hừmột tiếng, tròng mắt đen tối dạo một vòng quanh mọi người: "Còn không đi vào, cần ta tiễn các ngươi một đoạn?"

Các Tu sĩ khác nhìn nhau, ở trước mặt yêu thú cấp tám họ hoàn toànkhông có sức phản kháng. Nghe giọng điệu của con yêu thú này, hai cáicửa kia không phải sinh thì là tử, món tiền cược này có hơi lớn quá.

Bốn người phái Điểm Hâm với hai Tán tu khác hối hận đến xanh ruộtrồi, sao mình lại ngu như vậy, không nghe ngóng cho kĩ mình xông vào làmộ cổ của Tu sĩ gì, đây rõ ràng là hang ổ của yêu thú mà.

Cao Xuyên Hiếu cười lạnh một tiếng: "Cho dù ngươi là yêu thú cấp tám, cũng không tới phiên ngươi đem bản tôn kêu đến gọi đi!" Nói xong haitay vung lên trước ngực, một viên điện quang màu tím bắn thẳng về phíayêu hồ.

Yêu hồ không thèm nhúc nhích, ngược lại ngẩng đầu cười rộ lên, nhìnqua Cao Xuyên Hiếu, mọi người khó hiểu, bỗng thấy Cao Xuyên Hiếu như bịkinh hãi cố gấp gáp thu tay lại, nhưng lại nhanh chóng phản ứng cắn răng đẩy nhanh tốc độ viên điện quang về phía yêu hồ.

"Đã muộn..." Yêu hồ cười đến là thoải mái, vừa dứt lời, chỉ thấy điệnquang mạnh mẽ nện vào trên người hắn, sau đó là một tiếng kêu thê lươngthảm thiết. Cao Xuyên Hiếu nghe tiếng kêu, trực giác thấy không ổn, mắttập trung nhìn đến mức gần như lòi tròng ra – rõ ràng hắn thấy viên điện quang đánh trúng yêu hồ, kết quả kẻ bị trọng thương sắp chết nằm trênđất lại là đại đệ tử Tiết Thiết Long của hắn!

Trên người Tiết Thiết Long có bảo y hộ thân hắn ban cho, nếu khôngmột đòn vừa rồi đủ cho hắn chết vài chục lần rồi, tình hình bây giờ cũng không tốt, chỉ sợ cả đời không thể hồi phục, hoàn toàn thành một phếnhân rồi. Cao Xuyên Hiếu vừa đau vừa hận, ánh mắt nhìn yêu hồ gần nhưphun ra lửa.

"Thế nào? Muốn đánh tiếp? Ta thấy, ngươi còn hai đệ tử nữa, khôngbiết họ còn đủ kiên nhẫn đánh không?" có vẻ yêu hồ cảm thấy hậu quả xấumình gây ra rất thú vị, cười vô cùng vui vẻ.

"Họ với ngươi không thù không oán, ngươi thật độc ác!" Cao Xuyên Hiếu khàn giọng nói. Nói không ngoa, tuy mấy đệ tử này không quan trọng bằng tính mạng lão, nhưng đối với lão mà nói, còn thân hơn con ruột, vậy màdưới ảo thuật của yêu hồ đã mất một đứa, bây giờ lão rất muốn ăn sốngcon yêu hồ này.

"Lúc các ngươi giết yêu thú, thì có để ý đến thù oán không?" Yêu hồkhông cho là đúng mà vặn lại. Hắn chờ nãy giờ những ngươi này vẫn khôngchọn cửa sinh hay cửa tử, hắn đã hết kiên nhẫn lâu rồi, duỗi ngón taybúng một cái, trừ Cao Xuyên Hiếu, những Tu sĩ khác đều cảm thấy mộtluồng sức mạnh không cản nổi đang vọt tới, lại mở mắt, quanh cảnh trướcmặt đã thay đổi hoàn toàn.

------------------------ NGA MỴ

(Nga Mi)

Chương 197: Đan Hoàng

* * *

Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.comChu Chu nhớ rõ là mình đã níu chặt áo Doãn Tử Chương trốn sau lưnghắn, kết quả lóe một cái phát hiện hai tay mình đang túm một con rắndài, bị dọa buông tay tại chỗ, đợi nàng phát hiện ra vấn đề, đám Doãn Tử Chương đã không thấy bóng dáng, trên điện thủy tinh chỉ còn nàng và yêu hồ đối mặt, ngay cả Tiết Thiết Long vốn nằm trên mặt đất hấp hối cũngkhông thấy nữa.

Chu Chu ngây người, nhìn yêu hồ cười "mê hoặc" với nàng, bị dọa quay đầu bỏ chạy.

"Sao lá gan ngươi lại nhỏ thế?" Chu Chu cảm thấy lỗ tai bị người thổi khí, không hiểu sao thân thể chợt nhẹ rồi rơi vào trên chiếc giườngthủy tinh, ở gần người yêu hồ.

Chu Chu dốc sức cuộn mình lại, tận lực cách xa yêu hồ, yêu hồ thấythú vị ngẩng đầu nhìn nàng một lúc rồi nói: "Dáng vẻ giống vài phần,nhưng tính tình hoàn toàn khác... rõ ràng ngươi xinh đẹp như vậy, vì saobiến mình thành dạng này? Hay có người cố ý hại ngươi? Nếu ngươi ngoanngoãn nghe lời, ta có thể biến ngươi lại thành hình dạng cũ."

"Ta...ta cái gì cũng không biết! Ta... ta cứ như hiện giờ cũng tốt rồi!"Chu Chu cự tuyệt theo trực giác, hơn nữa trong lòng có dự cảm quái dị,trở lại hình dáng ban đầu sẽ gặp rắc rối lớn.

Tuy nàng muốn sau này trở nên xinh đẹp, không muốn bị người kháckhinh thị xem thường, nhưng khi cơ hội thực sự xuất hiện, nàng phát hiện hóa ra mình không thật sự cần tới, thậm chí còn hơi kháng cự.

"Ngươi thích tên sư huynh kia của ngươi đúng không? Nam nhân đều yêunữ nhân xinh đẹp, ngươi không sợ sau này hắn sẽ chê ngươi khó coi?"giọng yêu hồ dịu dàng mà quyến rũ, mười phần hấp dẫn như ác ma.

Chu Chu nghĩ cũng không thèm nghĩ trừng hắn một cái: "Sư huynh sẽkhông!" nói xong câu đó mới thấy sợ, vừa mạnh mẽ chưa được bao lâu đãrụt đầu lại như đà điểu.

"Thật là tiểu nha đầu đáng yêu ngốc nghếch, lòng người dễ đổi thay,hôm nay không nhưng mai sau một ngày nào đó sẽ đổi." Yêu hồ không cho là đúng nắm một tay Chu Chu nói: "Đi theo ta."

Khung cảnh trước mắt lại thay đổi, điện thủy tinh biến thành một gian phòng của khuê nữ trong sáng tinh xảo thanh tú lại nhe nhàng phóngkhoáng, nhưng tất cả những ai bước vào đây, e cũng chỉ chú ý đến bức vẽtrông rất giống người thật ở trên tường.

Trong tranh vẽ một cô gái đang đứng trước rừng tùng xanh biếc, đangmỉn cười dịu dàng nhìn con hồ ly màu đen đang cuộn đuôi nằm ngủ trêntảng đá bên cạnh.

Chỉ là một bức tranh, nhưng người đứng trước nó giống như đã bước vào không gian trong tranh, nghe cô gái kia vui vẻ lại bất đắc dĩ nói khẽvới chú hồ ly nhỏ kia: "Ngươi ngoan ngoãn tu luyện được không?"

Dung mạo của cô gái này là đẹp nhất trong số những người Chu Chu từng gặp, dù là Thạch Ánh Lục đứng cạnh nàng cũng sẽ trở nên ảm đạm thấtsắc. Hơn nữa Chu Chu có cảm giác, cảm thấy có cảm giác quen thuộc, hìnhnhư đã từng gặp nàng ở đâu đó.

"Nàng ấy rất mĩ lệ phải không? Nếu ngươi trở lại dáng vẻ ban đầu, cũng chỉ kém nàng một chút thôi." Yêu hồ khẽ than một tiếng.

Chu Chu im lặng, không đáp lời mà chỉ chỉ vào con hồ ly đen trong tranh hỏi: "Đây là ngươi phải không?"

Yêu hồ gật nhẹ, không hiểu sắc, sắc mặt có chút cô đơn.

"Dáng vẻ bây giờ của ngươi nếu đứng chung với nàng sẽ rất xứng đôi."Chu Chu bị ma xui qỷ khiến, nói câu mà mình cũng không hiểu.

Toàn thân yêu hồ run lên, vô cùng vui mừng quay đầu nhìn nàng hỏi: "Thật không?"

Chu Chu thấy hắn không có vẻ gì là mất hứng, thì thật thà gật nhẹ.

Yêu hồ rất vui vẻ, bỗng nhiên ôm Chu Chu hôn ngay giữa trán nàng mộtcái, cười nói: "Ta thật sự rất vui, tiểu nha đầu ngươi thật tinh mắt."nhưng lại nhanh chóng nhăn mày giận dữ "Đáng tiếc ta quá vô dụng, quámuộn..."

Chu Chu bị hành vi phi lễ bất thình lình của hắn dọa sợ, nhưng nàngcó thể cảm nhận được, cái hôn này của yêu hồ không mang theo bất kỳ ýđùa giỡn tục tĩu nào, cho nên chỉ có thể thuyết phục mình đừng quá để ý.

"Vậy... là vì ta hơi giống nàng nên ngươi mới giữ ta lại phảikhông?"Sau khi nỗi sợ qua đi, Chu Chu nhanh chóng nghĩ tới tình cảnh của nhóm Doãn Tử Chương, hiện giờ yêu hồ có vẻ hòa khí với nàng, nàng muốncầu xin hắn buông tha cho các sư huynh sư tỷ, cho nên cố ngăn lại sự bối rối, dỗ hắn vui vẻ.

Yêu hồ tùy ý liếc nàng một cái, nói: "Đúng vậy, dung mạo của ngươi bị một người vô cùng tài giỏi dùng thuật phong ấn và ảo thuật biến thànhnhư bây giờ, coi như là Tu sĩ Đại Thừa kỳ cũng không nhìn ra, nhưng lạikhông lừa được ta. Tộc Huyễn mị yêu hồ chúng ta là loài am hiểu ảo thuật nhất trong thiên hạ, đôi mắt trời sinh đã có thể nhìn thấu hết hư ảotrong thiên hạ. Thi triển thuật phong ấn và ảo thuật dung hợp cao minhnhư vậy, ít nhất phải là Tu sĩ Nguyên Anh kỳ, hơn nữa người thi phápphải trả một cái giá rất lớn."

"Ngươi có thù oán với ai? Không đúng. Nếu muốn hại ngươi giết ngươithì cứ bắt ngươi lại tra tấn mỗi ngày thì càng đơn giản dễ chịu... Hắnmuốn bảo vệ ngươi? Tiểu nha đầu, ngươi chọc phải kẻ nào không thể chọcđược rồi hả?" Con ngươi đen láy của yêu hồ xoay vòng, ngẫu nhiên như lóe ánh kim.

Chu Chu không nói gì. Phỏng đoán của Yêu hồ ăn khớp với tin tức kinhngười mà sư phụ ngẫu nhiên lộ ra, nàng bỗng có cảm giác sợ hãi khi bịngười khác nhìn thấu.

Yêu hồ thò tay nắm lấy cổ tay Chu Chu, một dòng khí lạnh theo cổ taylên cánh tay tiến vào cơ thể Chu Chu, nàng quá sợ hãi, nhưng đừng nóinàng chẳng qua là người bình thường không có chút pháp lực nào, cho dùcó đi nữa thì cũng làm gì được một yêu thú cấp tám?

Nàng cứ không thể động đậy như vậy, để mặc cho hơi lạnh dạo một vòngtrên người nàng, chỉ nghe yêu hồ đắc ý nói: "Qủa nhiên là như vậy,nguyên bản tu vi thân thể này của ngươi ít nhất là Nguyên Anh hậu kỳ... Kỳ lạ, tu vi pháp lực của ngươi đã đi đâu rồi? Hẳn Là đây cũng là thủ đoạn né tránh kẻ thù?"

Chu Chu không muốn nghe tiếp, mỗi câu của yêu hồ lại đều chứng minhphỏng đoán đáng sợ nhất trong đáy lòng nàng, một chữ nàng cũng khôngmuốn nghe tiếp!

"Ngươi thả sư huynh sư tỷ của ta được không?" Chu Chu cắn môi nói.

Yêu hồ đang hào hứng nói lại bị cắt đứt, hơi mất hứng híp mắt nói:"Yên tâm, nể mặt ngươi, ta sẽ không giết họ, cùng lắm là khiến bọn họkhó chịu một chút."

"Họ không đắc tội ngươi..." Chu Chu còn muốn cầu tình.

Yêu hồ lười biếng ngoáy lỗ tai, nói: "Ngươi hãy nghe ta kể chuyện cũ, nói chuyện phiếm với ta, ta sẽ suy nghĩ một chút xem có tha cho họkhông."

"Thế nhưng họ..." Chu Chu nghe giọng điệu yêu hồ liền biết quá nửa làsư huynh sư tỷ đang chịu khổ, nào còn có tâm trạng nghe chuyện cũ?

"Yên tâm, tạm thời không chết được!" Yêu hồ bừng bừng hào hứng, muốn kể hết một lượt.

Chu Chu không dám đắc tội hắn, con yêu hồ này quá lợi hại, nhỡ may khiến hắn trở mặt, các sư huynh sư tỷ sẽ càng không may.

"Vậy, vậy ngươi nói ngắn gọn thôi." Chu Chu cả gan yêu cầu.

Yêu hồ cũng chẳng thèm để ý, một tay kéo Chu Chu, một tay chỉ vào bức tranh nói: "Ngươi biết nàng ấy là ai không? Nàng ấy xuất thân từ Đantộc, là Luyện Đan Sư trẻ tuổi lợi hại nhất của Đan tộc, tên là ĐanHoàng!"

Lại là Đan tộc?! Cái tên Đan Hoàng sao nghe quen quá? Trong cơn hoảng hốt, Chu Chu nghe hình như bên tai có rất nhiều giọng khác nhau khẽgọi: Đan Hoàng... Đan Hoàng...

------------------------ NGA MỴ

(Nga Mi)

Chương 198: Yêu Hồ Lang Quân

* * *

Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.com"Hóa ra ngươi thật sự tên là Đan Hoàng!" Yêu hồ cười rộ lên ha ha.

"Hiện giờ Luyện Đan Sư giỏi nhất Đan tộc là ai?"

"Ngươi là người Đan tộc, tại sao lại biến thành như thế này?"

"Có phải Đan tộc xảy ra chuyện gì hay không?"

Yêu hồ hỏi liên tục, Chu Chu mờ mịt nhìn hắn, không biết phải trả lời thế nào.

"Aiz, hỏi ngươi thì ngươi cũng không biết." Yêu hồ tỉnh ngộ, rồi lạidương dương tự đắc nói: "Vừa rồi ta nhìn lén trí nhớ bị phong ấn củangươi, xem được không nhiều, vừa đủ biết được ngươi tên Đan Hoàng, xuấtthân Đan tộc! Khó trách ngươi trông giống nàng ấy như vậy, mẹ ruột củanàng cũng là người Đan tộc, nhưng tên của nàng không phải Đan Hoàng,nàng tên là Phần Bích Thấm, năm đó cũng là Luyện đan sư giỏi nhất củaĐan tộc."

"Ngươi! Sao ngươi có thể, có thể... nhìn trộm?!" Chu Chu tức đến nóilắp, nàng tò mò lại sợ hãi phần trí nhớ đã mất của mình, không nghĩ tớisẽ ở trong tình huống như thế này, bỗng nhiên bị người khác vạch trần,loại cảm giác chưa hề chuẩn bị đã bị đẩy lên võ đài này, cũng giống nhưđột nhiên phát hiện trên người mình không mặc đồ vậy.

"Được rồi, được rồi, không cần tức giận như vậy, ai bảo ngươi khôngkiên nhẫn nghe ta nói chứ." Yêu hồ tung mị nhãn, mặt mày phong tình phàn nàn.

Chu Chu hơi không đỡ nổi rồi, ném đi khuôn mặt nhỏ nhắn bất đắc dĩnói: "Ngươi nói đi, ta đang chân thành lắng nghe." Đối với khuôn mặtđộng lòng người như vậy, thật khó mà phát giận nổi. Yêu hồ cười tủm tỉm nắm tay kéo nàng vào trong bức tranh, trước mắt lóe lên một quầng sáng, Chu Chu trợn to hai mắt, thấy mình đã ở trong một khu rừng rậm rạp.

"Không phải đã nói ảo thuật của ngươi vô dụng đối với người bình thường sao?" Chu Chu đột nhiên nhớ ra điều này.

"Ảo thuật của Huyễn mị Yêu hồ có tác dụng với Tu sĩ, mà ta cũng họcqua pháp thuật đối phó với người bình thường, ngoan ngoãn nhìn, đừng nói chuyện." Yêu hồ chỉ chỉ phía trước nói.

Phía trước cách đó không xa, một con hồ ly nhỏ toàn thân đen bóng hai mắt vàng óng ánh đang tập tễnh chạy trong bụi cỏ, một mũi tên cắm trênthân thể nho nhỏ, máu không ngừng trào ra từ trong vết thương, để lạidấu vết rõ ràng trên mặt đất.

Thợ săn nhanh chóng đuổi theo, đưa tay túm mũi tên xách hồ ly lêntrên không, đúng lúc này, một thiếu nữ xinh đẹp hơn người xuất hiện,dùng hai viên đan dược đổi lấy tiểu hồ ly.

Hình ảnh thay đổi, vết thương của tiểu hồ ly đã hồi phục, mỗi ngàychạy theo bên người thiếu nữ, thiếu nữ là đệ tử luyện đan thiên tài rấtđược coi trọng trong Đan tộc, người bên cạnh gọi nàng "Phần tiểu thư",cũng gọi "A Thấm", "Thấm nhi", có lẽ đây chính là Phần Bích Thấm tronglời của Yêu hồ, mà cái con hồ ly đen nhỏ kia chắc là nguyên thần của Yêu hồ.

Phần Bích Thấm mỗi ngày một lớn, dung mạo khuynh quốc khuynh thànhkhiến bao người hâm mộ, nàng am hiểu nhất là thuật công kích bằng sóngâm, pháp bảo hộ mệnh là một cây Dao cầm, tư thái mười ngón tay thon thon gảy đàn dùng tiếng đàn liệt diễm đánh giết địch thật xinh đẹp, cho dùChu Chu thân là con gái cũng thấy mê say.

Thế nhưng một nữ tử động lòng người như vậy lại một lòng theo đuổicảnh giới tối cao, chưa từng nghĩ tới việc kết thành đạo lữ với nam tusĩ nào, Yêu hồ trở thành đồng bạn nàng yêu mến nhất, cùng ăn cùng ngủvới nàng, nàng dồn hết tâm tư tìm kiếm linh dược luyện chế thành đandược có thể giúp Yêu hồ tăng lên tu vi, hi vọng hắn sớm có ngày có linhtrí mở miệng nói chuyện với nàng.

Năm qua năm, mấy trăm năm đã qua như chỉ trong chớp mắt, rốt cuộc Yêu hồ đột phá cấp năm, câu đầu tiên hắn mở miệng nói với Phần Bích Thấmlà: "Ta sẽ luôn luôn ở bên nàng, gả cho ta được không?"

Khí đó Phần Bích Thấm cũng đã là Tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ, tùy lúc cóthể tiến vào Đại Thừa kỳ, nàng chỉ cho rằng Yêu hồ đang nói đùa vớinàng, cũng không để trong lòng, còn nói với hắn: "Vậy ngươi biến hóatrước rồi nói sau!"

Trong lòng nàng chẳng vướng dây tình, Yêu hồ lại như nguyện luôn ở bên nàng, lại đĩnh đạc tự cho rằng nàng là đạo lữ của hắn.

Yêu hồ trời sinh lười nhác không chịu được việc tu luyện buồn tẻ, lại nghĩ cuộc đời Phần Bích Thấm rất dài, cũng hài lòng với việc một ngườimột hồ ly gắn bó làm bạn trong thời gian dài, cho nên cứ không lý tưởngmà lười biếng ba ngày đánh cá hai ngày phơi lưới.

Cho đến một ngày, kẻ thù truyền kiếp của Huyễn mị Yêu hồ tìm đến,muốn giết con Yêu hồ cuối cùng còn sót lại này để chấm dứt hậu hoạn, dĩnhiên Phần Bích Thấm không chịu. Địa vị của nàng ở Đan tộc rất cao, đốiphương không dám công khai đối nghịch với nàng, liền làm bẫy rập khiếnnàng sa sút, sau đó năm tên Nguyên Anh hậu kỳ cùng ra tay, tính hoặc làđã không làm, đã làm thì làm cho trọn, giết cả Yêu hồ lẫn nàng.

Dù pháp lực Phần Bích Thấm cao cường, nhưng một mình đấu với năm Tusĩ cùng cấp cũng rất khó, cuối cùng đồng quy vu tận với ba tên kia đểbảo vệ Yêu hồ.

Lúc đó tu vi của Yêu hồ mới chỉ cấp sáu, ngày thường lại không chịutu luyện, tận mắt nhìn người mình thích nhất hồn phi phách tán lại chẳng làm được gì.

May mắn trên người Phần Bích Thấm có mang một cái bí bảo, lúc nguycấp hút nguyên thần và nguyên anh của nàng vào trong đó bảo vệ, Yêu hồlấy máu tươi của nàng, trải qua trăm đắng nghìn cay tìm Luân hồi thônglinh thảo, chỉ chờ ngày linh dược trưởng thành, có thể dùng máu PhầnBích Thấm, giúp nàng trọng sinh.

Núi Điểm Phượng này chính là nơi Phần Bích Thấm đã chết đi, Yêu hồkiến tạo động phủ trong lòng núi, lại trồng Luân hồi thông linh thảo ởtrong, sau đó bắt đầu thời gian chờ đợi buồn tẻ.

Lúc Yêu hồ mang Chu Chu ra khỏi bức tranh, nàng đã khóc đến mức mắtbiến thành hình quả đào, nàng khụt khịt hỏi Yêu hồ: "Ngươi đã đợi ở đâybao lâu?"

"Không nhớ nữa, lúc ta trồng Luân hồi thông linh thảo ở đây thì nómới chỉ là cái mần cây cao cỡ ngón tay cái." Yêu hồ chỉ chỉ chỗ kháctrong khuê phòng, nơi đó linh dược sắp trưởng thành được tầng tầng màntrắng bạc che lại, nhìn ra đã cao khoảng một xích (~0,33 m), Chu Chunhìn liền biết, tối đa nửa năm nữa sẽ trưởng thành. Luân hồi thông linhthảo từ khi cao chừng ngón tay cái đến khi trưởng thành cần ít nhất bangàn năm!

"Đợi nó trưởng thành, ta sẽ đến Đan tộc mời Luyện đan sư tốt nhấtluyện chế Đại luân hồi đan cho A Thấm!" Yêu hồ khẽ vuốt tấm màn trắngbạc, ánh mắt chăm chú ôn nhu lại vui sướng vô hạn.

Chu Chu đột nhiên cảm thấy, Yêu hồ của lúc này còn mê người hơn Yêu hồ phóng đãng dụ hoặc nhiều lắm.

Yêu hồ duỗi cái lưng mỏi, đứng thẳng người lên: "Đáng tiếc bây giờ tu vi của ngươi quá kém, bằng không thì để ngươi đến luyện chế Đại luânhồi đan này, A Thấm sẽ càng vui hơn. Trước khi A Thấm sống lại, ngươi ởlại đây giúp đỡ ta được chứ?" Yêu hồ chỉ đứng đắn được một tí thì lạiquay ra phóng điện với Chu Chu.

"Phần tiền bối biết ngươi câu dẫn người khắp nơi, sẽ tức giận!" ChuChu vừa "nghe" qua chuyện của Yêu hồ, thấy thân cận với hắn hơn rấtnhiều, đánh bạ phản bác.

Yêu hồ không cho là đúng: "A Thấm thích nhất là sáng sủa hào phóng, sẽ không nhỏ mọn như vậy."

"Không phải ngươi nói muốn cưới nàng sao? Không có người phụ nữ nàothích chồng mình mắt liếc mày đưa chung đụng với người khác!" Chu Chucàng nói càng trôi chảy.

Yêu hồ nhíu mày, nhớ tới khi trước hắn theo Phần Bích Thấm hành tẩutrong thiên hạ, thật sự có chuyện như thế, vì vậy khẽ nói: "Được rồi,coi như ngươi có lý, A Thấm còn chưa thấy dáng vẻ ta sau khi biến hóa,ngươi nói ta như vầy, nàng ấy có thích không?"

------------------------ NGA MỴ

(Nga Mi)

Chương 199: Đáp Án Trong Chiếc Vòng Tay Đồng

* * *

Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.comChu Chu nghĩ còn cần xin hắn buông tha cho sư huynh sư tỷ, vì vậy nịnh nọt: "Sẽ không có cô gái nào không thích."

Cũng coi như là một câu nói thật.

Quả nhiên Yêu hồ vui như mở cờ trong bụng, sau một lúc lâu lại chuyển về sắc mặt nghiêm túc, nói: "Ngươi cũng đừng thích ta, ta chỉ thích mỗi A Thấm thôi."

Chu Chu muốn phun máu, sao nàng lại gặp tên cuồng tự kỷ thế này!

"Vậy... ngươi cũng đã kể xong chuyện rồi, thả sư huynh sư tỷ của tađược không?" Chu Chu cảm thấy tâm tình của Yêu hồ lúc này khá tốt, có lẽ sẽ không từ chối nàng.

Quả nhiên Yêu hồ sung sướng gật đầu, tiếp theo lại xấu xa cười rộ lên.

"Ta dẫn ngươi đi xem bí mật của sư huynh ngươi, thế nào?"

Nhìn nụ cười không có ý tốt của Yêu hồ, Chu Chu thấp giọng nói: "Tachỉ muốn gặp sư huynh, bí mật của huynh ấy, lúc huynh ấy tự nguyện nóithì ta cũng sẽ biết."

"Ngươi thật là khờ đến đáng yêu." Yêu hồ túm cổ tay nàng tính kéonàng chạy đi, lần này lại cảm thấy dưới tay có thêm một cái vòng, vừarồi hắn chỉ túm qua cánh tay phải của Chu Chu, cho nên không chú ý trêncổ tay trái của nàng có một cái vòng.

"Ồ", Yêu hồ giơ cổ tay trái của nàng lên ngang mắt, chăm chú nhìn một hồi, sau đó chậc chậc thở dài: "Thì ra là thế! Ta đã nói! Pháp lực tuvi của ngươi đã chạy tới nơi nào?! Hóa ra bí mật nằm ở chiếc vòng taynày!"

Chu Chu rất bối rối, muốn biết nhưng sợ phải biết, nhưng nếu nàng cóthêm chút thực lực, gặp chuyện gì tối thiểu cũng không liên lụy đến nhóm Doãn Tử Chương.

"Có muốn biết là bí mật gì không?" Cặp mắt hồ ly của Yêu hồ chớp động lên mị hoặc và giảo hoạt, giống như có thể nhìn thấu tâm sự của ChuChu.

"Muốn." Chu Chu cắn răng nói.

Tâm tình Yêu hồ rất tốt, không thừa nước đục thả câu, gõ cái vòng tay bằng đồng kia nói: "Nguyên anh của ngươi, kể cả mộc linh căn và phápthuật hệ Mộc của ngươi đều giấu trong chiếc vòng tay này. Ta bắt đầuhiếu kỳ với thân phận của ngươi rồi, ngươi nhất định là nhân vật trọngyếu của Đan tộc, mới được hiến tế truyền thừa như vậy, chưa đến hai mươi mà đã là Tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ rồi, còn có thể tách ra được mộc linhcăn, hắc hắc! Cũng chỉ có Đan tộc mới tách ra được."

Năm đó Yêu hồ đi theo bên người Phần Bích Thấm, Phần Bích Thấm lại là nhân vật hàng đầu Đan tộc, bí mật của Đan tộc mà hắn biết thậm chí cònnhiều hơn một số trưởng lão của Đan tộc, tình huống của Chu Chu chỉ cầnphân tích thêm một chút, thì hắn có thể đưa ra được kết luận.

Chu Chu nghe đến căng não, như có cái gì đó ẩn hiện trong đầu, nàngnhư hiểu ra tất cả lại thấy như chưa hiểu gì cả, sắc mặt trắng bệch nhưtuyết trong tích tắc.

"Kỳ lạ, lẽ ra Đan tộc tốn nhiều công sức bồi dưỡng ngươi như vậy, sao có thể để ngươi thành cái dạng này lưu lạc ra ngoài?" Yêu hồ khó hiểulắc lắc đầu.

Bởi vì Đan tộc đã bị hoàng tộc Đan quốc đánh tan, chỉ còn trên danh nghĩa thôi!

Chu Chu nghĩa tới những lời đồn vụn vặt về Đan quốc nghe được trên đường đi lần này, thêm những lời của Yêu hồ nữa, nàng gần như có thể xác định rồi. Nàng xuất thân từ Đan tộc, kẻ muốn đối phó nàng là người hoàng tộc Đan quốc, thân phận của nàng ở Đan quốc càng trọng yếu, độ nguy hiểmcàng cao.

Còn có hiến tế truyền thừa, nói cho rõ một chút, thì là Tu sĩ NguyênAnh kỳ trả giá bằng tính mạng, chuyển dời pháp lực suốt đời của mìnhsang người khác, loại bí pháp này chẳng những có rất nhiều hạn chế màtính nguy hiểm còn rất cao, không phải tùy tiện một hai Tu sĩ Nguyên Anh tự nguyện hi sinh mà thành được.

Nguyên lí của mộc linh cũng tương tự như hỏa linh, nàng đã có hỏalinh là tiểu trư, trong vòng tay còn phong ấn một mộc linh khác... nàngnguyên chính là Tu sĩ song nguyên anh vạn người mới có một!

Nàng mới chưa tới hai mươi, vậy... rất có thể, có hai Tu sĩ Nguyên Anhhậu kỳ của Đan tộc hi sinh tính mạng hiến tế vì nàng! Đây là món quànặng nề!

Nàng không phải con nít ngây thơ, tặng như thế chỉ thể hiện cho một thứ – trách nhiệm của nàng cũng nặng nề như vậy!

Yêu hồ trông dáng vẻ Chu Chu như vừa bị đâm cho một nhát, sinh ra sựkhông đành lòng. Trong mắt hắn, Chu Chu trông na ná A Thấm, hắn khôngmuốn thấy dáng vẻ nàng khổ sở sợ hãi, suy yếu tái nhợt, vì vậy đưa taykhẽ vuốt mặt nàng, nói: "Không cần sợ, tình hình hiện giờ của ngươi,thiên hạ này trừ ta ra, không ai có thể nhìn thấu diện mạo thật củangươi, cẩn thận một chút thì sẽ không sao."

Chu Chu gật gật đầu như khúc gỗ, nói khẽ: "Ngươi dẫn ta đi tìm sư huynh sư tỷ..."

"Nếu để cho bọn họ nhìn thấy dáng vẻ này của ngươi, nhất định sẽ nghĩ ngươi bị ta bắt nạt rồi." Yêu hồ nhướn mày nói.

Giờ trông Chu Chu thật sự thảm hại, mắt khóc đến sưng đỏ, sắc mặt nhợt nhạt như quỷ.

Dựa vào tu vi hiện tại thì Yêu hồ không sợ đám Doãn Tử Chương, ChuChu biết là hắn có ý tốt, không muốn nàng khó xử, cho nên nghe lời màsửa sang quần áo, lau mặt cho sạch rồi mới theo hắn.

Thái độ của Yêu hồ khiến nàng yên tâm, tuy mạnh miệng nhưng cũngkhông có bao nhiêu địch ý với họ. Xuất phát từ góc độ thực tế mà nói,hắn cũng coi như một nửa là người Đan tộc, thế nào thì cũng sẽ cho người đồng tộc là nàng chút mặt mũi, hơn nữa hắn còn đang tính tìm người củaĐan tộc luyện chế giúp Đại luân hồi đan đấy.

Quang cảnh trước mắt khẽ chớp động, hiện ra cảnh sắc mọi người nhìnthấy lúc mới vào động – đại môn bạch ngọc và bia đá xanh cao ngất, chỉlà trên tấm bia này là mấy chữ to bằng mực đường hoàng khí khái: "CầmHoàng lăng".

Yêu hồ thấy Chu Chu nhìn chằm chằm vào ba chữ to kia, đắc ý nói: "Năm đó A Thấm là Luyện Đan Sư nổi danh nhất trên đại lục Tấn Tiềm, tuy chưa đột phá Đại Thừa kỳ, nhưng dù là tu sĩ đại thừa gặp nàng cũng phải tônxưng một tiếng Cầm Hoàng! Nếu không phải vì ta, có thể giờ nàng đã độtphá Đại Thừa phi thăng thành thánh rồi..."

Tim Chu Chu khẽ rung lên, nếu như nàng cũng cứ lẩn tránh như vậy, cókhi nào một ngày nào đó sẽ giống như Yêu hồ, làm liên lụy đến nhữngngười thân yêu nhất của mình chịu tai họa bất ngờ?

Đẩy ra cánh cửa bạch ngọc, bồn người nhóm Doãn Tử Chương đang ngồikhoanh chân dưới đất, trừ họ ra không còn ai khác, người của phái ẨnHàng và Điểm Hâm không biết đã đi đâu, mà Chu Chu cũng chẳng quan tâm họ đi đâu.

Vẻ mặt bốn người đều khổ sở như đang thấy cái gì đó rất khủng khiếp, trong đó Doãn Tử Chương là khổ nhất.

Người hắn như vừa được vớt từ trong nước ra, toàn thân bị mồ hôi làmướt sũng, mặt lúc đỏ lúc trắng, cau mày, có khi nghiến răng nghiến lợi,đáng sợ nhất chính là, Chu Chu thấy hắn đang khóc!

Khóe mắt hắn chảy ra một giọt nước mắt, Chu Chu nhìn rất rõ, thật sựlà nước mắt. Bình thường, cho dù chặt đứt xương cốt kinh mạch toàn thânhắn hắn cũng sẽ không rơi nửa giọt nước mắt đâu.

Chu Chu đưa một tay túm áo Yêu hồ, hoàn toàn quên mất giờ hắn là yêuthú cấp tám thực lực mạnh hơn nàng rất nhiều, gào lớn: "Ngươi làm gì với hắn vậy? Mau dừng lại đi!"

Yêu hồ cười đến là mị hoặc, nói: "Ngươi có muốn biết hắn đã trải qua chuyện gì không? Có quan hệ đến bí mật của hắn đấy!"

Chu Chu sốt ruột đến lạc cả giọng nói: "Ta chẳng muốn nghe bí mật gì, ta chỉ muốn hắn bình an vô sự, ngươi đã đồng ý với ta là sẽ không hạibọn họ."

------------------------ NGA MỴ

(Nga Mi)

Chương 200: Tâm Ma

* * *

Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.comYêu hồ ôm vai Chu Chu dỗ dành: "Đừng nóng vội đừng nóng vội, đây làchuyện tốt, chỉ cần họ qua được cửa ải này, sau này khi Kết Đan sẽ dễdàng hơn nhiều, ít nhất sẽ không bị tâm ma lợi dụng cơ hội. Nếu không vì ngươi, ngươi khác có cầu xin ta cũng chẳng tốn tâm tư làm gì. Ngươi xem người khác chọc thủng cả trời, cũng không vào được chỗ A Thấm của ta."

Chu Chu nghe hắn nói có đầu có đuôi, rốt cục hòa hoãn lại: "Vì sao A Chương trông vô cùng khổ sở?"

"Bởi vì áp lực trong lòng hắn, chuyện không chịu buông ra rất nhiều,hừ hừ, may mắn hắn gặp ta, nếu không đến khi Kết Đan, hắn chịu đủ! Ngươi thật sự không muốn xem bí mật trong lòng hắn?" Yêu hồ tự kỷ như thườnglệ.

Chu Chu nghĩ nghĩ rồi vẫn lắc đầu: "Chờ đến khi huynh ấy tự nguyện cho ta biết đi."

Nàng bình tĩnh nhìn thần sắc Doãn Tử Chương thống khổ chịu đựng, quamột lúc lại không nhịn được hỏi: "Nhất định phải khổ cực như vậy sao?"

"Tu tiên vốn là nghịch thiên mà, nào có chuyện không khổ. Giống nhưngươi, không duyên cớ được hiến tế truyền thừa, thoạt nhìn thì dễ dàngthành Tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ, nhưng sự thật đâu? Ngươi bây giờ bị phong ấn biến thành cái dạng này theo chân bọn họ lăn lộn, mười phần có chínlà bởi vì một thân pháp lực tu vi của ngươi gây tai họa, để một đứa nhỏmang bảo vật đi trên đường, sao có thể không bị rình rập?"

"Ta đã từng nghe A Thấm nói qua loại tình huống giống ngươi, thật rakhông tính là Tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ chính thức, bởi vì tu vi đã lên,nhưng đạo tâm chưa thành, Tu sĩ cùng cấp chỉ cần biết nhược điểm củangươi, muốn đối phó ngươi thật không khó." Yêu hồ nói xong liền ôm ChuChu đi vào trong.

Chu Chu trầm lặng không nói, đến khi phát hiện khoảng cách giữa haingười quá gần, bị dọa sợ bắt đầu giãy dụa nói: "Ngươi đang làm gì? Buông ta ra!"

"Trước kia A Thấm thường ôm ta mang đi khắp nơi, ta thử xem ôm mộtngười sẽ có cảm giác gì, ngươi cần gì nhỏ mọn thế?!" Yêu hồ hậm hựcbuông nàng nói: "Sau này ta cũng sẽ ôm A Thấm đi khắp nơi."

Chu Chu bất lực, nghĩ thầm: "Lúc ấy ngươi là hồ ly, giống thế nào được?"

"Ngươi muốn dẫn ta đi đâu?" Chu Chu lưu luyến nhìn lại chỗ các sư huynh sư tỷ trong đại điện.

"Ta mang ngươi đi gặp A Thấm." Mấy năm nay Yêu hồ luôn lẻ loi trơtrọi một mình trong lòng núi bảo vệ Luân hồi thông linh thảo, có gặpngười khác thì cũng là Tu sĩ đến trộm mộ, trong đó chẳng có kẻ nào khiến hắn để mắt, khó lắm mới gặp Chu Chu trông na ná Phần Bích Thấm lại làđồng tộc của nàng, liền không nhịn được hiến vật quý.

Tính tình Chu Chu tuy kém Phần Bích Thấm nhiều, nhưng nhìn khuôn mặtnàng, nghe nàng nói chuyện, Yêu hồ cảm thấy phảng phất như quãng thờigian vui vẻ hắn gắn bó với Phần Bích Thấm năm đó, tâm tình cũng nhẹ nhõm vui sướng hơn.

Hiển nhiên Yêu hồ đã tốn rất nhiều tâm tư đi kiến tạo cái mộ này, sàn ngọc thạch trơn nhẵn như mặt gương, phù điêu trên bốn vách tường đều có nội dung thống nhất: Phần Bích Thấm, khắc họa vô cùng sinh động, mỗibức đều khiến người ta cảm thấy như đích thân trải qua, bên cạnh nàngvĩnh viễn có một con hồ ly.

"Mỗi lần nhớ A Thấm ta sẽ ở đây khắc tranh về nàng, chẳng hay đãnhiều như thế từ bao giờ, mỗi khi ta khắc xong một bức lại hối hận mộtlần, nếu như năm đó ta nghe lời nàng chăm chỉ tu luyện, có thể sớm biếnhóa thành người ở bên nàng, khiến nàng yêu ta, ngày đó nếu ta có tu vicấp tám, A Thấm cũng không cần vì ta mà đồng quy vu tận với kẻ thù... chodù giờ ta giết sạch đám chó má kia thì cũng có ích gì chứ?!" Tiếng nóicủa Yêu hồ lững lờ quẩn quanh lại cô đơn.

Chu Chu sinh lòng không đành lòng, vỗ vỗ tay hắn: "Thêm khoảng nửanăm nữa, Luân hồi thông linh thảo trưởng thành, Phần tiền bối có thểtrọng sinh, ngươi chớ đau lòng."

"Ừ!" Yêu hồ đẩy một cánh cửa bạch ngọc, trong cửa là một đại điệnngọc thạch tinh tế hùng vĩ, trên giường hắc ngọc giữa đại điện có một cô gái đang nằm.

Yêu hồ mang Chu Chu đi qua đó, rốt cục Chu Chu cũng thấy rõ dung mạocủa cô gái kia, quả nhiên là Phần Bích Thấm đã thấy trong ảo cảnh lúctrước.

Tuyệt thế mĩ nhân bằng xương bằng thịt ngay trước mắt, so với ngườiđược gặp trong ảo cảnh, sự rung động còn lớn hơn nhiều lắm, Chu Chu cũng không tránh được ngắm tới ngây người.

"A Thấm của ta rất đẹp! Pháp thân của nàng vốn đã mất, đây là ta dùng máu tươi của nàng phối hợp với các thiên tài địa bảo luyện lại đấy,hoàn toàn giống với thân thể dung mạo của nàng trước kia." Yêu hồ đưatay vuốt vuốt tóc mai của Phần Bích Thấm trên giường ngọc, giọng tự hào.

"Thật giỏi!" Chu Chu thành tâm thành ý tán thưởng, chỉ dùng một chútmáu mà có thể luyện chế lại thân thể Tu sĩ, sự gian nan trong đó tuyệtđối vượt quá khả năng tưởng tượng, mà Yêu hồ lại làm được rồi.

Một lần nữa Yêu hồ lại được khen đến mở cờ trong bụng, nhướn mày nói: "Đó là đương nhiên! Ồ? Mấy vị sư huynh sư tỷ của ngươi cũng đã chịuđựng đủ rồi..."

Chu Chu chỉ thấy ánh sáng vàng lóe lên, không nhịn được mở trừng haimắt, người cũng đã quay lại gian ngoài đại điện, chỗ nhóm Doãn Tử Chương đang ngồi.

Quả nhiên nhóm Doãn Tử Chương đã khôi phục như bình thường, đangngồi nhìn nhau, họ cũng không hiểu đã xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy như qua một cơn ác mộng dài, đã trải qua trăm ngàn năm, trải qua vô số trắc trở sống chết, nhưng trong giờ phút này trong lòng lại có cảm giác nhẹnhõm bình yên chưa bao giờ có được.

Họ nghe thấy tiếng Chu Chu, ngẩng đầu thấy nàng đang đứng bên ngườiYêu hồ, Yêu hồ nắm tay nàng, hai ngươi trông có vẻ thân thiết, nhữngngười khác nhíu mày, Doãn Tử Chương lập tức đổi sắc mặt, con Yêu hồ nàyđã làm trò gì với Chu Chu?

Chu Chu thấy hắn nhìn sang, lập tức vui vẻ bỏ tay Yêu hồ chạy tới: "Huynh không sao rồi chứ?"

Doãn Tử Chương mang vẻ mặt căng cứng đứng lên nói: "Không có việc gì."

Đề Thiện Thượng còn trừng Yêu hồ nói: "Ngươi bắt chúng ta tới đây làm gì? Nói chuyện thẳng thắn đi!"

Yêu hồ lười biếng liếc hắn một cái: "Chẳng muốn thế nào cả..." Miệnghắn vừa nói, ngươi cũng vừa nhanh chóng vọt tới trước mặt Thạch Ánh Lụcđưa tay giật sa che mặt của nàng xuống, cười không đứng đắn, nói: "Qủanhiên lớn lên nhìn cũng không tệ, trên người tiểu cô nương có chút huyết mạch của tộc hồ ly, cuốn "Huyễn mị đại pháp" này coi như là cho ngươi."

Thạch Ánh Lục còn chưa kịp phản ứng, một cái ngọc giản đã được nhétvào trong ngực nàng, nàng ôm lấy theo bản năng, đang muốn nói, lại bịYêu hồ hôn bẹp một cái trên mặt.

"Đây là quà của ta!" Yêu hồ cười nói.

Cơ U Cốc xông về phía trước che trước người nàng, Yêu hồ cũng đã luira, khoát khoát tay nói: "Các ngươi có thể đi rồi, sau khi rời khỏi thìxem như đây là một giấc mơ, không thể nói với bên ngoài về chuyện này.Nếu không khi Kết đan tâm ma phát tác thì đừng trách ta."

Mọi người đều đã thấy ảo thuật của hắn, nghe hắn nói như vậy đều rùng mình, truyền thuyết nói điểm lợi hại của Huyễn mị Yêu hồ là hắn có thểnhìn thấu tâm địa đen tối của người ta.

Yêu hồ quay đầu ném cho Chu Chu cái mị nhãn: "Tiểu mĩ nhân, ngươicũng đi đi, luyện tốt thuật luyện đan của ngươi, nếu có thể thì sau nàyluyện đan cho A Thấm nhà ta." Trong lời nói ám chỉ, hắn đã biết bí mậtnàng còn có... hỏa linh nữa, còn biết nàng là Luyện Đan Sư.

------------------------ NGA MỴ

(Nga Mi)

Chương 201: Chính Là Nàng Rồi

* * *

Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.comChu Chu chần chờ một chút rồi gật đầu thật mạnh. Nếu có cơ hội, nàng rất sẵn lòng luyện đan cho Phần Bích Thấm và Yêu hồ

Yêu hồ ngẩng đầu, liếc thấy vẻ mặt bất thiện của Doãn Tử Chương, cònbàn tay Chu Chu đang níu lấy chéo áo hắn, bỗng nhiên khóe môi khẽ nhếch, cười nói: "Tiểu mỹ nhân, ngươi lại đây, ta có chút chuyện muốn nói vớingươi."

Chu Chu không nghi ngờ gì, buông áo Doãn Tử Chương ra, bước đến. Mặcdù nàng ở chung với yêu hồ không lâu, nhưng nàng tin tưởng Yêu hồ khôngcó ác ý, sẽ không hại nàng.

Yêu hồ thần thần bí bí kề sát vào tai nàng, nói: "Không cần đối xửquá tốt với tiểu tử kia, nếu không hắn sẽ không biết được ngươi quý giáthế nào." Nói xong nhanh chóng hôn mạnh lên mặt nàng một cái.

Chu Chu đột nhiên bị vô lễ, bụm mặt đang muốn kháng nghị, bỗng thấyhoa mắt, toàn bộ cơ thể mất trọng lượng khuỵu xuống, nửa đường như bịcuốn vào cuồng phong. Nàng khẽ hô một tiếng, nhắm tịt mắt.

Chờ cuồng phong biến mất, nàng vẫn ở trong sơn động, nhưng phía trước sáng bừng, đó chính là cửa ra! Nàng nhìn quanh, thấy Doãn Tử Chươngđứng chờ ở phụ cận, trái tim đang lơ lửng cuối cùng hoàn toàn được hạxuống.

Mấy người trầm mặc ra khỏi sơn động, phát hiện vị trí của bọn họ là ở dưới chân núi. Không cần dựa vào truyền tống trận, chỉ giơ tay nhấcchân trong nháy mắt đã chuyển mấy người sống đến nơi khác, không biếtYêu hồ làm như thế nào.

Cơ U Cốc quay sang hỏi Chu Chu: "Yêu hồ có đề cập qua việc phải xử lí mấy người Cao tổ sư thế nào không?"

Chu Chu vò đầu: "Muội quên hỏi rồi. . . . . ."

Doãn Tử Chương lạnh lùng trợn mắt với nàng. Heo đần kia vừa nhìn thấy nam nhân yêu mỵ một chút là choáng váng hết cả!

Chu Chu bị hắn trừng thì hơi chột dạ, liền cúi đầu tỏ vẻ sám hối. Lại không nghĩ Doãn Tử Chương thấy bộ dáng kia của nàng càng khó chịu hơn.

Cơ U Cốc nói: "Đã như vậy, thì chúng ta cũng không thể trở về Tiênthành ngay lập tức, nếu không chuyện này khó có thể giải thích, tất cảchúng ta cứ trực tiếp lên đường!"

Những người khác không dị nghị gì, ngay lập tức thả phi hành pháp bảo ra, bay lên trời, lướt qua núi Điểm Phượng hướng tới Kim quốc.

Chu Chu ngồi trên Bát Vân thoi nhìn ngọn núi từ từ nhỏ đi rồi biếnmất trong tầm mắt, không khỏi có chút xuất thần. Một chuyến này mặc dùkhông nhận được công pháp truyền thừa hay linh thạch, pháp bảo như mongđợi, nhưng ảnh hưởng với nàng thật sự quá lớn.

Nàng biết được nhiều chuyện cũ của mình, cũng tìm được lời giải chorất nhiều bí ẩn dưới đáy lòng. Nhưng đối mặt tương lai, nàng cảm thấycàng thêm ngơ ngẩn, rốt cuộc nàng nên làm gì bây giờ?

Sư phụ đã nói, một khi phong ấn trên người nàng mở ra, cừu nhân lậptức sẽ phát hiện tung tích của nàng. Đối mặt với hoàng tộc nắm trong tay cả Đan Quốc, nàng chỉ là một tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ, căn bản không cósức chống cự, lại còn hại đến những người che chở bảo vệ nàng.

Nhưng nếu như không giải khai phong ấn, nàng sẽ vẫn giữ mãi tu vihiện tại, không thể tu luyện. Trừ phi hoàng tộc Đan Quốc vĩnh viễn không phát hiện nàng, nếu không đợi chờ nàng cũng chỉ có một con đường –chết.

Nàng nghĩ đến to cả đầu, hận không thể bay về núi Thánh Trí hỏi sư phụ nên làm gì bây giờ.

Chu Chu cứ như vậy hoảng hốt suốt dọc đường đi. Tiểu Trư được nàngthả ra hóng mát cũng cùng nàng một đức hạnh, ngồi chồm hổm trên Bát Vânthoi, ngẩng đầu bốn mươi lăm độ, vẻ mặt ưu thương nhìn trời. Một ngườimột heo cũng không phát hiện sắc mặt Doãn Tử Chương càng ngày càng khócoi.

Lần đầu tiên trong mấy năm qua Doãn Tử Chương nảy sinh bất an đối với Chu Chu, tâm tình hắn... không thể xác định. Rõ ràng người đang ở trướcmặt, nhưng giống như cách hắn một bức tường, không thể nhìn thấu. Hắnhoàn toàn không đoán ra nàng đang nghĩ gì.

Là vì Yêu hồ kia sao? Sẽ không! Chu Chu không phải là người dễ dàngbị vẻ bề ngoài mê hoặc. Nhưng tại sao nàng vừa rời khỏi núi Điểm Phượngthì lại mang vẻ mặt tương tư sầu khổ thế kia?

Theo lý mà nói, Doãn Tử Chương cảm thấy Chu Chu tuyệt đối sẽ khôngđứng núi này trông núi nọ, nhưng trên phương diện tình cảm. . . . . .Hắn vừa nghĩ tới Yêu hồ kia có thái độ thân mật mờ ám, nhất là cuối cùng hắn còn dám hôn Chu Chu, tim hắn giống như bị mèo cào, khổ sở khôngchịu được!

"Chu Chu, muội tới đây." Rốt cục Doãn Tử Chương không nhịn được.

Chu Chu không yên lòng nhìn về hắn, theo thói quen nghe lời, dịch người qua chỗ hắn.

Doãn Tử Chương bỗng nhiên đưa tay ôm lấy nàng. Dùng sức hôn mạnh lên chỗ vừa bị Yêu hồ đáng ghét kia chạm qua.

Chu Chu căn bản không ngờ được Doãn Tử Chương bỗng nhiên hôn nàng, cả người như bị sét đánh, ngơ ngác nhìn khuôn mặt tuấn mỹ quen thuộc gầntrong gang tấc. Nàng đang nằm mơ sao?!

Doãn Tử Chương nhìn bộ dáng ngốc ngếch kia của Chu Chu thì ngứa ngáy, không chút suy nghĩ lại hôn lên môi nàng một lần nữa.

Hai cánh môi chạm nhau. Chu Chu kinh sợ, không phản ứng được gì, chỉcó đôi mắt mở to, trợn trừng Doãn Tử Chương. . . . . . tại sao Đại ácnhân lại dùng môi đụng môi nàng?

Doãn Tử Chương ôm thân thể nho nhỏ cứng ngắc, cũng mở to mắt trừng lại nàng, rốt cục không nhịn được, cười khẽ .

Chính là nàng rồi! Chính là nha đầu vừa quê mùa vừa xấu xí, lại ngốc nghếch trì độn! Đúng là Chu Chu của hắn rồi!

Cùng trời cuối đất cũng duy chỉ có nàng tín nhiệm hắn vô điều kiện,sẽ vì hắn mà dũng cảm kiên cường, sẽ vì hắn giảo hoạt xảo quyệt, sẽ vìhắn liều mạng, sẽ vì hắn thương tâm khổ sở, sẽ vì hắn nấu cơm vẩy nướcquét nhà, canh giữ bên cạnh hắn, bảo vệ hắn cho dù nàng còn sợ hãi hơn,yếu đuối hơn hắn.

Cũng chỉ có nàng, có thể làm cho hắn tin tưởng vô điều kiện, khiếncho hắn vì muốn bảo vệ nàng mà không ngừng cường đại, để cho hắn nguyện ý vì nàng mà mạo hiểm liều mạng, để cho cuộc đời hắn ngoại trừ cừu hậncòn có ấm áp và tình yêu.

Nhớ tới những cơn ác mộng lúc trước ở huyệt mộ trong lòng đất, lý dođể cho hắn kiên trì đến cuối cùng không phải là cừu hận, mà là nàng,tiểu nha đầu vừa không đẹp mắt lại nhát gan, ngu ngốc còn tham lam vôđộ.

Hắn không rõ từ lúc nào Chu Chu trong sinh mệnh của hắn lại trở nênquan trọng đến vậy. Chỉ biết là hắn vẫn nghĩ sẽ mãi cùng nàng ở chungmột chỗ, để nàng vĩnh viễn bình an vui vẻ như lúc này.

"Heo ngốc!" Doãn Tử Chương lưu luyến rời khỏi đôi môi mềm mại, từ từ buông nàng ra.

Nhưng Chu Chu vẫn còn trong trạng thái bị sét đánh, một chút phản ứng cũng không có, con ngươi cũng chưa từng động đậy.

Mới hôn hai cái đã bị dọa thành như vậy sao? Doãn Tử Chương có chút không vừa ý, đang muốn mở miệng, bỗng nhiên phía trước truyền đếntiếng kêu to của Đề Thiện Thượng: "Chúng ta sẽ qua đêm ở cánh rừng phíadưới đó! Lão Tứ ! Đệ ở trong mộ lâu quá nên choáng váng à, sao lề mề thế hả?!"

Tiếng gào nhất thời phá vỡ tình cảnh nồng nhiệt trong Bát Vân thoi,Doãn Tử Chương nhíu mày, điều khiển Bát Vân thoi đáp xuống sườn núi ĐềThiện Thượng đã chỉ sẵn.

Hắn đứng lên, đang muốn kéo Chu Chu cùng tiếp đất. Bỗng nhiên Chu Chu ôm lấy Tiểu Trư tránh thoát tay của hắn, nhanh như chớp nhảy vào trongbụi cây.

Đề Thiện Thượng lần đầu tiên thấy Chu Chu tỏ ra kháng cự Doãn Tử Chương, không nhịn được tò mò hỏi: "Tiểu sư muội sao vậy?"

Doãn Tử Chương từ từ thu tay lại, mấp máy môi: "Quá mót."

"À!" Đề Thiện Thượng bừng tỉnh đại ngộ, quay sang lôi Cơ U Cốc: "Vàorừng tìm thức ăn ngon thôi! Tiên sư bà ngoại nó, Lão Tử một bụng tứcgiận, phải ăn một bữa để đền bù a!"

Cơ U Cốc nhàn nhạt quét mắt qua Doãn Tử Chương một cái, không nói gì rồi xoay người đi theo Đề Thiện Thượng.

Chu Chu ôm Tiểu Trư đứng trong bụi cây nghe câu trả lời kia truyềnđến, ngoài lúng túng chính là tức giận. . . . . . Đại ác nhân kia nóidối không chớp mắt, thật vô lại!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co