202-256
Chương 202: Rất Đồi Trụy, Rất Bạo Lực
* * *
Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.comNghe âm thanh bận rộn của những người khác, Chu Chu sờ sờ khuôn mặtvừa đỏ vừa nóng, cũng không rõ rốt cuộc trong lòng mình nghĩ gì. Dườngnhư có chút tức giận, rồi lại không nhịn được vui sướng mà mỉm cười,dường như có chút sợ, nhưng trái tim đập như trống dồn tố cáo tâm trạnghưng phấn, trong đáy lòng lại là chút đắc ý ngọt ngào. . . . . .
Nàng ôm lấy Tiểu Trư nửa thật nửa giả oán giận nói: "Sao vừa rồingươi không có phản ứng nào cả thế? Ta bị phi lễ kìa! Cho dù ngươi không thể phóng hỏa đốt hắn, ít ra, ít ra cũng phải thay ta cắn cho bõ tứcchứ!"
Tiểu Trư vẻ mặt vô tội "Ụt ịt" hai tiếng, cũng không biết là đang sám hối hay là đang biện minh cho sự "thất trách" của bản thân.
"Muội đang muốn cắn người nào thế?" tiếng nói của Doãn Tử Chương từ phía sau truyền đến.
Một chút khí thế thật vất vả khôi phục được, nhất thời lại rụt về,Chu Chu ấp úng: "Sao huynh có thể nghe lén người khác nói chuyện nhưvậy?"
Doãn Tử Chương bước lên hai bước, Chu Chu quẫn bách, thiếu chút nữaquay đầu bỏ chạy, chẳng qua bỗng nhiên nghĩ đến nàng mới là "người bịhại" nha! Nàng còn chưa chất vấn tại sao đại ác nhân đột nhiên vô lễ với nàng thì thôi.... đuối lý chính là đại ác nhân kia, tại sao nàng phảichạy? !
Doãn Tử Chương nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, đôi mắt long lanhngập nước, không nhịn được ánh lên vài tia vui vẻ nơi đáy mắt, đưa tayxoa đầu nàng: "Chu Chu, ta muốn ở bên cạnh muội mãi mãi, còn muội thìsao?"
Chu Chu từ từ ngẩng đầu nhìn hắn, rốt cục nói: "Ta, ta muốn, nhưng mà. . . . . ."
Đã muốn rồi lại còn nhưng mà cái gì? Mắt Doãn Tử Chương gần như trợn ngược.
"Nhưng mà huynh không thể mắng ta là heo nữa, không thể véo tai, gõ đầu ta!" Chu Chu lấy hết dũng khí nói điều kiện.
"Vậy coi như xong rồi!" Doãn Tử Chương hừ nói.
"A?!" tại sao đại ác nhân có thể như vậy?! Chu Chu trợn tròn mắt, nàng dễ bắt nạt vậy sao?
Doãn Tử Chương cười rộ lên, cầm tay nàng nói: "Đi thôi, bọn đại sư huynh rất nhanh sẽ trở lại rồi, tối nay ta muốn ăn mỳ gà."
Chu Chu không chịu cất bước, mếu máo oán hận nói: "Cái gì gọi là xong rồi?!"
"Ta tính sau này mỗi ngày đều mắng muội là heo, sau này mất hứng sẽvéo tai muội, gõ đầu muội, muội có lá gan thì cũng làm như vậy với ta."Doãn Tử Chương nắm tay nàng phóng khoáng nói.
"Sau đó chúng ta ở cùng nhau. . . . . ." Doãn Tử Chương mỉm cười.
"Tốt, được rồi!" trong lòng Chu Chu tự an ủi: chờ sau này ta giảikhai phong ấn, huynh cũng đừng hối hận! Hừ hừ! Ta còn lợi hại hơn huynhnhiều đấy!
Bữa ăn tối rất phong phú, Đề Thiện Thượng cùng Thạch Ánh Lục thầnkinh đặc biệt tráng kiện và thô gân nên cũng không cảm thấy gì khác. Còn Cơ U Cốc ngửi ra một chút mùi vị không tầm thường, ánh mắt đảo trênngười Doãn Tử Chương cùng với Chu Chu vài vòng, lộ ra nụ cười tỏ vẻ hiểu rõ, cũng không nhiều lời.
Sau khi ăn xong, theo lệ lại là thời điểm "tổng kết kinh nghiệm ". Đề Thiện Thượng lên tiếng đầu tiên: "Lão Tử thấy việc trộm mộ này thật sựkhông tốt bằng đánh cướp. Chúng ta giằng co không công mấy ngày, kết quả là chỉ có tiểu Tam được chút chỗ tốt. Hừ hừ!"
Chu Chu nhớ tới lời Yêu hồ ... chủ động giải thích: "Yêu hồ nói hắn cho các huynh trải nghiệm một cơn ác mộng trong mộ là muốn tốt cho cáchuynh, cho các huynh nếm thử trước một chút công kích của tâm ma, đốivới tương lai khi các huynh Kết Đan có lợi vô cùng lớn!"
"Di? Thật? Nói như vậy hắn cũng không tệ lắm!" Đề Thiện Thượng nhấtthời hứng thú. Thì ra công kích tâm ma lúc Kết Đan chính là như vậy?Thật sự rất đáng sợ. Nếu như trong quá trình Kết Đan đột nhiên gặp côngkích như thế đánh vào. . . . . . Đề Thiện Thượng vừa nghĩ liền phát hiện khả năng Kết Đan thất bại của mình ít nhất cũng là năm phần.
Khó trách số tu sĩ Trúc Cơ có thể Kết Đan thành công lại ít như vậy!
Doãn Tử Chương nghe xong cũng trầm mặc. Hắn vẫn cho rằng thiên tư của mình cực cao, Kết Đan đối với hắn mà nói sẽ thuận lý thành chương (ý chỉ dễ dàng), bây giờ nhìn lại, là mình đã quá ngây thơ tự phụ rồi.
Thạch Ánh Lục tâm tư đơn thuần mà kiên định, trong ác mộng cũng phảichịu không ít sợ hãi thống khổ, nhưng mức độ bị tâm ma công kích lại lànhẹ nhất .
Vẻ mặt Cơ U Cốc so với Doãn Tử Chương cũng không dễ coi hơn được baonhiêu. Hắn xưa nay ỷ mình thông minh cơ trí, kinh nghiệm ở Điểm PhượngSơn lần này lại làm cho hắn thầm kinh hãi. Vấn đề của hắn chính là ởtrên hai chữ thông minh này, hắn lúc nào cũng suy nghĩ vấn đề quá phứctạp, lo nghĩ quá nặng. Đây đúng là chướng ngại lớn nhất trên con đườngtu tiên của hắn.
So với mấy đồng môn, hắn rộng rãi không bằng Đề Thiện Thượng, thuầntúy không bằng Thạch Ánh Lục, kiên nghị không bằng Doãn Tử Chương, cònvẫn luôn tự cho là thông minh, âm thầm tự đắc, may là sớm được trải quatrận ảo mộng ma luyện này. Nếu không tu vi sẽ chỉ có thể dừng bước tạiKết Đan Kỳ thôi!
"Chúng ta quả thật nên tạ ơn Yêu hồ kia." Cơ U Cốc thành tâm thành ý nói.
Thạch Ánh Lục giương mắt, vừa lúc bắt gặp vẻ mặt vặn vẹo quấn quýtcủa Đề Thiện Thượng, kỳ quái nói: "Đại sư huynh, huynh làm sao vậy?"
"Lão Tử nhớ tới cơn ác mộng kia, thật là đáng sợ!" Đề Thiện Thượng giơ tay lên lau lau mồ hôi lạnh trên trán.
"Huynh mơ thấy cái gì?" Thạch Ánh Lục hỏi. Mấy người khác cũng tò mò nhìn sang.
Vẻ mặt Đề Thiện Thượng lúng túng, lắc đầu: "Không có gì."
Cơ U Cốc chân thành nói: "Đại sư huynh, nói ra cho mọi người nghiêncứu kĩ một phen, nói không chừng có thể hoàn toàn trừ đi tâm ma củahuynh."
"Lão Tử có thể nói, nhưng không cho các ngươi cười lại càng khôngđược mắng Lão Tử hạ lưu vô sỉ!" Đề Thiện Thượng nghiến răng nghiến lợi.
Bốn sư đệ sư muội vẻ mặt nghiêm túc nhất loạt gật đầu.
"Lão Tử mơ thấy ta Kết Anh thành công, cảm giác kia thật hưng phấnkhông chịu được! Kết Anh thành công, Lão Tử tẩy tinh phạt tủy, cải tạothân thể một phen. Cuối cùng cũng không cần làm tiểu hài tử xấu xí nữa.Ngọc thụ lâm phong, anh tuấn tiêu sái, những từ kia dường như được sinhra cho Lão Tử. Ta vừa ra khỏi cửa, hô to muốn tìm mỹ nữ tu sĩ làm đạolữ. Ứng cử viên đứng xếp hàng từ ngoài cửa đến tận chân núi Ứng Bàngcũng chưa hết! ha ha ha!" Đề Thiện Thượng bắt đầu nói đến một đoạn ngắntrong ảo mộng, hưng phấn đến hoa tay múa chân, thiếu chút nữa là ngửamặt lên trời cười dài.
Mấy sư đệ sư muội đờ đẫn nhìn chằm chằm hắn, trong ánh mắt biểu đạt chỉ có sáu chữ —— ngươi chỉ theo đuổi cái này?!
Đề Thiện Thượng nghĩ tới trong mộng đang thoải mái không dứt, tự động bơ đi vẻ mặt khinh bỉ của bọn họ, tiếp tục nói: "Lão Tử một hơi chọnlấy mười tám mỹ nhân bộ dáng trong veo như nước, vóc người linh lung bay bổng, lệnh cho các nàng cởi quần áo ra xếp thành một hàng nằm trêngiường chờ Lão Tử động thủ. Đang lúc Lão Tử cởi quần áo ra. . . . . .Lão Tử, Lão Tử trần truồng biến trở về bộ dạng quỷ quái này!"
Đề Thiện Thượng nói tới đây, khuôn mặt tiên đồng nhỏ nhắn nhăn thànhmột đống, cả người run run, có thể thấy được cơn ác mộng này đả kích hắn như thế nào.
Bốn sư đệ sư muội nhìn nhau, Thạch Ánh Lục mặt đỏ tới mang tai, mắng đầu tiên: "Hạ lưu!"
Chu Chu phụ hoạ theo đuôi: "Vô sỉ!"
Doãn Tử Chương khinh thường: "Hèn mọn !"
Cơ U Cốc thở dài tổng kết: "Đại sư huynh! Huynh thật sự quá hạ lưu, hèn mọn, vô sỉ."
"Ê ê ê! Là các ngươi bắt Lão Tử nói. . . . . . Lão Tử cũng thấy cácđệ cao thượng được đến bao nhiêu! Kể xong rồi không cho mắng Lão Tử hạlưu vô sỉ, các đệ có còn chữ tín hay không? Lão Nhị! Đến lượt đệ nói. "
------------------------ NGA MỴ
(Nga Mi)
Chương 203: Hết Đạn Cạn Gạo
* * *
Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.comCơ U Cốc nghiêm mặt nói: "Nghe đại sư huynh kể thì tâm ma trong lònghuynh quả thực là sâu nhất. Mỗi người đều có những trải nghiệm khácnhau, dù kể ra cũng khó có thể so sánh, tối nay đến đây là ngừng thôi. Trời không còn sớm, chúng ta bắt đầu tu luyện đi."
Đề Thiện Thượng quét qua gương mặt đang nhịn cười của các sư đệ sưmuội, mới phát hiện việc ác Cơ U Cốc vừa làm, giận đến nhảy nhảy về phía trước, một tay chỉ vào Cơ U Cốc nhe răng trợn mắt nói: "Muốn tu luyệncó phải không? Lão Tử cho đệ luyện thể trước!"
Cái gọi là luyện thể, chính là thông qua những thủ đoạn cực đoan đểcường kiện thân thể, đối với Đề Thiện Thượng mà nói, phương pháp luyệnthể tốt nhất cho sư đệ chính là đánh cho hắn một bữa tơi bời!
Hai người chạy ra ngoài bìa rừng quyết đấu. Thạch Ánh Lục cầm《 HuyễnMị đại pháp 》mà yêu hồ đưa cho ngồi một chỗ, tĩnh tọa tu luyện. Doãn TửChương định chui vào một hang đá lớn để luyện công, nhưng vẫn chần chờchưa vào luôn.
Hắn duỗi tay, sờ sờ mặt Chu Chu, nói: "Nhìn ta làm cái gì? Nghỉ ngơi sớm đi."
"Ah!" Chu Chu có chút thất vọng. Nàng cho là Doãn Tử Chương sẽ kể cho nàng về cơn ác mộng hắn gặp trong hoàng lăng cơ.
Dường như Doãn Tử Chương nhìn thấu tâm tư của nàng, trầm mặc trongchốc lát,nói: "Chuyện của ta cuối cùng rồi cũng sẽ kể hết cho muội."
"Đều là chuyện đã qua, huynh không cần phải khó chịu về chúng nữa."Chu Chu nhớ tới cảnh Doãn Tử Chương nhắm mắt rơi lệ thì lại đau lòng một phen.
Doãn Tử Chương "Ừ" một tiếng, ổn định tâm thần, tiến vào hang đá tu luyện.
Lợi ích của《 Huyễn Mị đại pháp 》 đối với Thạch Ánh Lục lớn hơn bọn họ tưởng tượng rất nhiều.
Huyễn Mị yêu hồ không hổ là tộc am hiểu ảo thuật nhất trên đại lụcTấn Tiềm. Bản lĩnh xuất chúng của Thạch Ánh Lục là do có chứa một íthuyết mạch của Tộc Hồ Ly cho nên nàng ấy tu luyện là thích hợp nhất lạicàng tăng thêm sức mạnh.
Yêu thú đạt tới cấp năm trở lên là có thể có ý thức tu luyện, xemđược công pháp, cho nên công pháp của bọn hắn cũng nhiều vô cùng ... Trảiqua vô số thí nghiệm, chẳng những đơn giản dễ hiểu, hơn nữa uy lực cựclớn, hạn chế duy nhất là ở trên huyết thống.
Ở điểm này, bởi vì trên người Thạch Ánh Lục có một chút huyết mạchTộc, Hồ ly cho dù tu luyện thế nào đi nữa nhưng thiên tư có hạn. Chẳngqua ngay cả như vậy, lấy ngộ tính của nàng, vận dụng ảo thuật đối phóvới Tu sĩ đồng cấp cũng dư dả—— Trong thực chiến, chỉ cần có thể khiếncho địch nhân thất thần chốc lát, cũng đủ để quyết định thắng bại.
Mấy tháng sau khi nàng tu luyện 《 Huyễn Mị đại pháp 》, ngay cả haingười Đề Thiện Thượng, Doãn Tử Chương am hiểu công kích cũng sợ phải đối chiến cùng Thạch Ánh Lục. Những huyễn pháp lệnh xuất kỳ bất ý (bất ngờ) kia khiến người khó lòng phòng bị, quả thực muốn chết.
Cơ U Cốc am hiểu trận pháp phòng ngự, phối hợp cùng công kích ởkhoảng cách xa, nên vẫn còn có lực đánh một trận với Thạch Ánh Lục.
Đề Thiện Thượng hiến kế cho Thạch Ánh Lục: "Đối phó với loại rùa đennhư lão Nhị, quang ảo thuật không đủ, phải cộng thêm mị thuật! Muội suynghĩ một chút, lúc cặp mắt câu hồn của yêu hồ kia đảo qua, muội và ChuChu đều nhìn đăm đăm, bỏ quên cả lão Nhị cùng với lão Tứ. Muội muốn đốiphó lão Nhị cứ dùng một chiêu này, hắc hắc hắc! Sợ rằng hắn sẽ chảy máumũi mà chết!"
Hắn nói xong lời này, Thạch Ánh Lục mặt đỏ bừng, lại đồng thời đắctội hai sư đệ, suýt nữa ngay tại chỗ xảy ra một trận hai đánh một.
Cơ U Cốc không thể không thừa nhận lời của hắn nói có một chút đạolý. Nhưng vẫn lén nghiêm nghị cảnh cáo Thạch Ánh Lục: "Không tới lúcsống chết cận kề, không thể thi triển mị thuật với nam nhân khác!"
Bọn họ vừa du lịch xung quanh, vừa cẩn thận lưu ý tin tức Long Cốt Tinh la bàn, trong nháy mắt đã đi gần hai năm.
Nhìn chung đường có thể nói rất thuận lợi, cũng có thể nói rất khôngthuận lợi. Trên đường không gặp trắc trở gì, nhờ năng lực dò đường cường đại của Chu Chu cũng không gặp đối thủ quá lợi hại. Nhưng lại dò khôngđược nửa điểm tin tức liên quan đến Long Cốt Tinh la bàn.
Ngược lại ở Tây Phương ngũ quốc xông xáo gặt hái được chút tiếng tăm, nhưng cái danh tiếng này thực sự không dễ nghe. Bởi vì bọn họ yêu thích "nhật hành nhất thiện", khiến cho ở nơi này ngắn ngủn hai năm, đã gâydựng được danh tiếng đệ nhất đạo phỉ (cướp của thổ phỉ =)) ) ở nơi đây.
Bọn họ không muốn lưu lại hậu hoạn, mỗi lần đều rất cẩn thận che dấudung mạo của mình, cộng thêm ảo thuật của Thạch Ánh Lục , rất nhiều đạophỉ bị bọn họ 'đen ăn đen' đều không thể biết được diện mạo thật của bọn hắn. Có thể nói là nhiều lần đắc thủ không có trận thua.
Nhưng bọn hắn làm việc có phương thức rõ ràng vô cùng, chỉ cần khôngchủ động gây sự với bọn họ, họ sẽ không động thủ cướp bóc . Đối vớinhững Tu sĩ không có tư tưởng lệch lạc tự nhiên vô hại, thậm chí vỗ taykhen hay, nhưng còn một số Tu sĩ tu luyện dựa vào đánh cướp đan dượclinh thạch lại hận thấu bọn họ, ngầm đặt cho bọn hắn tước hiệu "tà phỉ" .
Cái danh hiệu này rơi trong tai vào Đề Thiện Thượng, không cho lànhục ngược lại còn thấy vẻ vang: "Chữ Tà này kêu rất hay, Lão Tử thích!Nhưng mà những tiểu tặc này đúng là không có văn hóa, Lão Tử đây rõ ràng là hiệp đạo (tên trộm nghĩa hiệp) !"
Nổi danh không nhất định là chuyện tốt, bởi vì danh tiếng "Tà phỉ"càng phát ra vang dội, Tu sĩ cướp bóc cũng bắt đầu làm việc cẩn thậnhơn, trước lúc động thủ cũng theo dõi một phen, "Dê béo" quá yếu bọn họngược lại sẽ không hạ thủ, khiến cho cơ hội "Hành thiện" của Đề ThiệnThượng càng ngày càng ít.
"Tiếp tục như vậy không được!" Đề Thiện Thượng hướng mấy sư đệ sư muội nổi giận.
Chu Chu hùa theo: "Đúng! Không được. . . . . . Đại sư huynh, chúng ta phải thay đổi địa bàn rồi."
"Đổi lại địa bàn cũng vô dụng, danh tiếng chúng ta quá vang, TâyPhương ngũ quốc này, đổi đến đâu cũng là cái tình hình như thế nàythôi!" Đề Thiện Thượng tự luyến cùng với sầu não.
"Ta không phải có ý này. Đại sư huynh, linh dược, đan dược chúng tamang đi đã sớm dùng hết rồi, ta nhờ Liên minh ngũ quốc cùng với ngườicủa Tụ Bảo lâu hỗ trợ tìm nguyên liệu. Dược liệu được mang tới càng ngày càng có hạn. Linh dược ở Tây Phương ngũ quốc quả thật quá ít, hơn nữathật đắt! Ta vừa rồi nhìn qua một chút, linh dược trên tay ít vô cùng,ta đã không còn đủ để luyện đan nữa rồi. . . . . ." Chu Chu quấn quýtnói.
"Gì?!" Chẳng những Đề Thiện Thượng biến sắc, Cơ U Cốc, Thạch Ánh Lục, Doãn Tử Chương cũng nhíu mày.
Kể từ khi biết Chu Chu, mấy người bọn họ đều đã quen coi đan dược như kẹo đường mà ăn. Ăn vào cũng đều là đan dược phẩm chất thượng đẳng,dược lực cường đại mà ít đan độc. Có thể nói trong thiên hạ, trừ vàinhân sĩ Đan quốc có đặc quyền, không còn người nào có thể có điều kiệntốt như bọn họ. Bây giờ nghe thấy đã cạn nguyên liệu điều chế đan dượcrồi, kinh hách thật không nhỏ.
"Khó trách Luyện Đan Sư ở Tây Phương ngũ quốc lại ít như vậy. . . . . . linh dược tam phẩm tứ phẩm mà thôi, thế nhưng cũng không có! Lão Nhị, đệ nói, chúng ta nên làm gì bây giờ?" Đề Thiện Thượng nóng nảy.
Chu Chu nhìn hắn nói mà không biết ngượng, cái gì gọi là " linh dượctam phẩm tứ phẩm mà thôi"? Như nàng chứng kiến , phần lớn Tu sĩ Trúc Cơ kỳ ở Tây Phương ngũ quốc cũng chỉ có thể được ăn đan dược nhất phẩm nhị phẩm phối hợp tu luyện, linh dược tam phẩm tứ phẩm sẽ làm cho ngườikhác giận sôi, tùy tiện một chút cũng có thể ở Tây Phương ngũ quốc bánra với giá trên trời! Luyện chế đan dược lại càng thật là ít ỏi. Nếu như không phải là có Liên minh ngũ quốc cung phụng thì hơn một năm trướcbọn họ đã cạn hết nguyên liệu rồi.
Những Tu sĩ khác hận không có được một quả đan dược để tiết kiệm chia ra mấy phần, bọn họ nơi này một miệng cũng đã dùng hết mấy viên, cộngthêm gần như ngày ngày như thế. Lượng tiêu hao của một người cũng đã hơn vài chục Tu sĩ bình thường. Có thể chống đỡ được đến hiện tại mới đạntẫn lương tuyệt* (hết đạn cạn gạo), thật rất không dễ dàng.
Ánh mắt của mọi người đều không tự chủ hướng về Cơ U Cốc. . . . . .
------------------------ NGA MỴ
(Nga Mi)
Chương 204: Áo Gấm Về Nhà
* * *
Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.comCơ U Cốc trầm ngâm chốc lát nói: "Hai năm qua, chúng ta gần như đã đi khắp Tây Phương ngũ quốc, nhưng tin tức Long Cốt Tinh la bàn đến nayđều không dò thăm được. Chúng ta quả thật nên đổi lại địa bàn.. . . . .thuận đường về môn phái một chuyến. Linh thạch trên người chúng ta nhiều quá, tất cả đưa cho những chi nhánh của Tụ Bảo lâu, thay chúng ta mualinh dược đưa đến chi nhánh ở Phần thành đi. Mấy ngày gần đây ta có cảmgiác có vẻ như tu vi sắp đột phá, chúng ta bên ngoài đi lại một năm,cũng nên tìm một chỗ tĩnh tu."
Đề nghị này cũng hợp với tâm ý mọi người, nên tất cả mọi người đềuđồng ý. Mấy người đem tất cả đan dược cá nhân lấy ra nhìn là một lượt,nhẩm tính từ nơi đó về phái Thánh Trí cần khá nhiều thời gian, sắc mặtđều có chút khó coi.
Lượng trữ hàng này, sẽ phải ăn mặc tiết kiệm rồi.
Đề Thiện Thượng lẩm bẩm: "Lâu lắm rồi lão tử mới phải tiết kiệm như thế này"
"Chúng ta phải cám ơn Chu Chu. Nếu như không có muội ấy thì một nămchúng ta cũng chưa chắc có thể ăn mấy viên đan dược đây." trong lòngThạch Ánh Lục tràn đầy cảm xúc nói. Trước đây, bọn họ ở phái Thánh Trílà đệ tử nhập thất của Nguyên Anh tổ sư, trừ Kết Đan trưởng lão, họ được hưởng thụ đãi ngộ tốt nhất, nhưng mỗi tháng nhiều nhất chỉ có thể nhậnđược mười viên đan dược, không đủ cho bọn họ hai ba ngày ăn như hiệntại, chứ đừng nói là phẩm chất cấp bậc kia hoàn toàn là một cái trêntrời một cái dưới đất. Tu vi của bọn họ có tiến bộ to lớn giống như lầnnày, Chu Chu thực không thẹn với danh xưng đại công thần.
Chu Chu được mọi người tuyên dương, có chút ngại ngùng. Doãn TửChương đưa tay xoa đầu nàng nói: "Trở lại phái Thánh Trí thì muội cũngcó thể nghỉ ngơi thật tốt rồi, không cần mỗi ngày lo lắng hãi hùng."
Hắn vẫn biết trong lòng Chu Chu thích cuộc sống an ổn yên tĩnh. Chẳng qua con đường trước mắt của hai người thực sự quá hung hiểm, phải quyết tâm ép nàng học đối mặt. Trong hai năm qua mỗi ngày trôi qua đều quákhẩn trương kích thích, cũng chưa từng tĩnh tâm lại, kể cho Chu Chu quákhứ của mình. Trở lại phái Thánh Trí của bọn hắn, vừa lúc có thể làm rõtất cả chuyện một lần.
Những người khác đối với thái độ thân mật mờ ám của bọn họ đã nhìnquen rồi. Trên thực tế Chu Chu trừ tướng mạo, những phương diện khácđều rất hợp Doãn Tử Chương.
Ba sư huynh sư tỷ tự làm ra tam đường hội thẩm, nghiêm nghị cảnh cáoDoãn Tử Chương, nếu như sau này dám chơi trò bội tình bạc nghĩa với ChuChu thì bọn họ sẽ liên thủ giết hắn.
Doãn Tử Chương đối mặt với đe dọa không chút khách khí như vậy, lầnđầu tiên không phản đối, chỉ bình tĩnh gật gật đầu: "Biết rồi."
Người ngạo mạn này cũng có thời điểm thành thật như thế, bọn Đề Thiện Thượng ngầm ngạc nhiên, nhưng cũng thầm thay Chu Chu vui mừng. Cho nênquan hệ tình lữ của hai người cứ như vậy định xuống.
Đã xác định đường về, mọi người không trì hoãn nữa. Sáng sớm ngày kế liền lên đường, hướng tây nam mà đi.
Lần này đường về may mắn vừa lúc không có gió lớn cùng sự hoành hànhcủa Thiết Trảo Ma Điêu, họ có thể dùng phi hành pháp bảo lên đường. Trên đường mặc dù đạo phỉ không ít nhưng bọn hắn đối với mấy cái này đã sớmquá quen thuộc. Đánh thắng được liền đoạt, đánh không lại thì tránh đi,chỉ tốn nửa tháng liền lướt qua núi Huyền Vũ trở lại Phần thành.
Trên đường bọn họ từng đến hàn đàm định lấy một chút về luyện công.Lại phát hiện công dụng hàn đàm rõ ràng đã yếu đi rất nhiều, xem rakhông có Băng quý linh thạch ở đáy đầm, những thứ nước hồ này qua támnăm mười năm nữa sẽ giống như nước suối bình thường thôi.
Bọn họ rời đi hơn hai năm, người Tụ Bảo lâu vẫn đưa tin tức bọn họ về phái Thánh Trí. Bởi vì bọn họ hành tung bất định, chỉ có thể tình cờnghe ngóng được tin tức phái Thánh Trí.
Phồn Kiếm tông quả nhiên không cam lòng buông tha cho phái Thánh Trí. Những năm gần đây giở đủ các loại thủ đoạn, ý đồ khiến cho phái ThánhTrí một lần nữa quy phục dưới trướng. phái Thánh Trí bên này dựa vào Tấn Bảo tông cùng với Tế Lập tông ủng hộ, song phương lâm vào thế giằng co.
Bọn họ một bên không muốn mất đi cơ nghiệp kinh doanh nhiều năm củaphái, nhất là dược điền cổ Tu sĩ lưu lại trên đỉnh Ứng Bàng, một bênkhông muốn bức bách quá gấp khiến cho cá chết lưới rách, cuối cùng thiên tân vạn khổ thành công cốc, cho nên tạm thời coi như khắc chế, cũngkhông phát sinh xung đột ác liệt gì.
Nhóm người Đề Thiện Thượng vào đến Phần thành, nhìn khung cảnh quen thuộc, cũng nhịn không được đều mỉm cười.
Rốt cục trở lại địa bàn của mình rồi, không cần thời thời khắc khắccảnh giác đả kích ngấm ngầm hay công khai. Sư môn, thân nhân của bọn hắn đều tại nơi này, có thể yên tâm nghỉ ngơi một chút.
Bọn họ quyết định trở lại đột ngột, có lòng muốn cho sư phụ một kinh hỉ, nên cố ý không cho phi kiếm truyền thư thông báo trước.
Mấy người cũng không mặc đồng phục phái Thánh Trí. Vừa đổi tướng mạolại che kín tu vi, đi trên đường người khác cũng chỉ cho là Tu sĩ LuyệnKhí kỳ bình thường.
Mấy người tính toán tới Tụ Bảo lâu lấy linh dược trước, sau đó mớitrở về núi Thánh Trí. Bọn họ"hành thiện" hai năm có thừa, trên người cái gì cũng ít, chỉ có linh thạch hoàn toàn không thiếu, hơn nữa bọn họ cần số lượng linh dược quá lớn, đoán chừng Tụ Bảo lâu cũng cần một thờigian ngắn mới có thể góp đủ. Chẳng qua chỉ cần bọn họ trở lại phái Thánh Trí, trữ hàng ở sư môn cũng đủ bọn họ chống đỡ một chút.
Chi nhánh Tụ Bảo lâu vẫn đứng sừng sững ở chỗ cũ, đông như trẩy hội,sinh ý tốt vô cùng. Bên cạnh là công phường của phái Thống Chướng nhưnglại vắng lạnh hơn không ít. Nghĩ đến những năm này cuộc sống của pháiThống Chướng cũng không tốt mấy.
Đề Thiện Thượng ngẩng đầu ưỡn ngực mang theo một đám sư đệ sư muội đi vào Tụ Bảo lâu, kim bài trên tay quơ quơ trước mặt chưởng quỹ, nói:"Cừu lão huynh, Tiếu lão huynh có ở đó hay không a? Nói với hắn, lãobằng hữu tới cửa đưa tiền đây!"
Chưởng quỹ vừa thấy kim bài này, ngay lập tức mặt sắc nghiêm chỉnh,cung kính nói: "Mấy vị mời vào bên trong chờ một chút, tiểu nhân lập tức thông báo với quản sự."
Có thể cầm kim bài Tụ Bảo lâu cũng là khách quý. Nếu như không phảiquan hệ thân cận cùng Tấn Bảo tông chính là có ít nhất trên trăm vạnlinh Thạch ở Tụ Bảo lâu. Trong điếm, những người khác nhìn thấy một mànnhư vậy, rối rít nhìn Đề Thiện Thượng với ánh mắt hâm mộ, đồng thời cũng âm thầm kỳ quái, tại sao một tiểu hài tử Luyện Khí kỳ có thể có kim bài Tụ Bảo lâu, còn cùng hai vị đại quản sự Trúc Cơ hậu kỳ xưng huynh gọiđệ, đệ tử nhà ai kiêu ngạo như vậy? !
Đề Thiện Thượng vô cùng hưởng thụ loại hâm mộ đố kỵ này, hồi lâu sau mới cùng các sư đệ sư muội vào trong phòng khách quý.
Lúc trước rời đi Phần thành, Cừu Bảo Dương cho bọn hắn kim bài, thậtra là nể mặt phái Thánh Trí cùng với thầy trò Chu Chu. Chẳng qua hôm nay mỗi cái kim bài trên tay năm người Đề Thiện Thượng bên trong còn cókhông dưới trăm vạn linh thạch. Kể cả không có quan hệ với phái ThánhTrí, cũng đã có thể trở thành khách quý của Tụ Bảo lâu rồi.
Nếu như không phải là linh dược ở Tây Phương ngũ quốc quá quý hiếm mà bọn họ lại vung tay quá trán, mua rất nhiều tài liệu luyện khí cùng với khoáng thạch vân vân, đoán chừng "gửi ngân hàng" sẽ không dừng lại ởnhững con số này.
Cừu Bảo Dương rất nhanh đã đến. Hai bên xa cách hơn hai năm, nay gặplại thật vui mừng. Hơn nữa chuyện Chu Chu thắng ở đại hội Luyện Đan Sư,trở thành trưởng lão danh dự ở Tây Phương ngũ quốc hai người sớm đã nghe nói, đối với Chu Chu lại càng phá lệ khách khí.
Hai bên đang nói xong vui vẻ, Tiếu Sái Ca bỗng nhiên chạy vào với vẻmặt vô cùng lo lắng, nói: "Phái Thánh Trí xảy ra chuyện. Cừu sư huynhnhanh đi mời sư thúc, ta đi báo cho người Tế Lập tông. . . . . ."
------------------------ NGA MỴ
(Nga Mi)
Chương 205: Trả Thù
* * *
Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.comTiếu Sái Ca vừa ngẩng đầu lại phát hiện đám người Đề Thiện Thượng, vô cùng bất ngờ: "Các ngươi trở lại rồi? Vừa lúc, mau trở lại phái ThánhTrí xem một chút đi, chẳng biết tại sao người Đan Quốc cũng lại nhìnchằm chằm vào phái Thánh Trí!"
Đề Thiện Thượng thất kinh. Chỉ có Doãn Tử Chương biết được chuyệntình của Chu Chu nên họ nghĩ được xa hơn các sư huynh sư tỷ khác nhiều.
Chu Chu buộc mình phải tỉnh táo lại. Chẳng lẽ người Đan quốc pháthiện ra nàng? Khả năng này không lớn! Lần duy nhất nàng bại lộ thân phận là khi tham gia đại hội Luyện Đan Sư ở Tây Phương ngũ quốc, đó đã làchuyện của hai năm trước.
Từ đó nàng vẫn hết sức điệu thấp (khiêm tốn, giữ mình), cùng các sư huynh sư tỷ du lịch chung quanh, thỉnh thoảng tiếp xúc với người Tây Phương ngũ quốc, cũng chỉ để nhờ bọn họ tìm kiếm linh dược mà thôi. Việc này rất bình thường, không có gì khiến người hoài nghi.
Nếu người Đan quốc nghi ngờ, ngay khi đó đã tìm tới cửa rồi, sẽ không kéo dài tới hiện tại.
Vậy việc kia là vì duyên cớ gì đây?
Doãn Tử Chương nhẹ nhàng cầm tay nàng, an ủi: "Đừng sợ."
Chu Chu nhẹ giọng: "Sư phụ, Bùi sư huynh, Bảo sư huynh, Đại sư phụđều ở đó, ta muốn trở về xem một chút!" Đại đa số mọi người phái ThánhTrí đều rất tốt đối với nàng. Trong lòng nàng đã coi nơi đó như nhàmình, nàng không thể xoay người bỏ chạy khi người nhà gặp chuyện khôngmay. Như vậy cho dù nàng bình yên vô sự, ngày đêm cũng sẽ bị áy náy hốihận hành hạ tới chết.
"Ta sẽ ở bên cạnh muội." Doãn Tử Chương nắm chặt tay nàng, hai người đều trầm mặc.
Tiếu Sái Ca vừa từ bên ngoài trở lại, mang đến phi kiếm truyền thưcủa phái Thánh Trí, lập tức đến đây báo cho Cừu Bảo Dương, không nghĩtới trùng hợp đụng phải mấy người Đề Thiện Thượng đi lịch lãm mấy nămchưa về.
Cừu Bảo Dương cũng không nhiều lời, vôi vã: "Ta đi mời sư thúc." Vừa nói vừa chạy thẳng ra ngoài.
Thời gian cấp bách, Tiếu Sái Ca cũng không nói tỉ mỉ, đưa phong thưvừa lấy được cho Đề Thiện Thượng, nói: "Các ngươi đi trước một bước, tađi tìm người Tế Lập tông. Những chuyện xảy ra gần đây của phái Thánh Trí các người còn chưa biết rõ, không nên manh động!"
Đề Thiện Thượng thấy người ngoài lại lo nghĩ cho chuyện phái mình như vậy, trong lòng vừa cảm kích vừa lo lắng. Ngay lập tức gật đầu tạ ơn,mọi người thả ra phi hành pháp bảo, vận hết tốc lực hướng tới phái Thánh Trí.
Núi Thánh Trí cách Phần thành khá xa. Năm người một đường gấp rút bay như thế mà lúc về tới cửa đã là gần một canh giờ sau. Bên ngoài sơn môn là một đống hỗn độn, khắp nơi lửa cháy bừng bừng, đầy dấu vết bị đốtđen thui, không ít đệ tử hoặc bị thương hoặc đã chết, nằm la liệt trênmặt đất. Có một vài đệ tử đang bận rộn cứu trị cho, còn một số thì hìhục chuyển thi thể các đệ tử sang một bên.
Giỏi về dụng hỏa – chính là đặc tính của bọn người Đan quốc!
Mấy người vừa đáp xuống đất thì đã bị các đệ tử tiến lên vây lại. Xacách lâu ngày giờ gặp nhau lại chẳng quan tâm cao hứng, chỉ tranh nhaukể về sự việc xảy ra hôm nay.
Thì ra là bọn họ đến hơi muộn rồi. Luyện Đan Sư thất phẩm Đan quốc –Trì Tha Diệu mang theo Nguyên Anh tổ sư tông môn Ty Biện Thái, không nói hai lời xông thẳng sơn môn, đả thương đánh chết không ít đệ tử. Trì Tha Diệu tuyên bố là muốn báo thù cho đệ tử Thái Biện. Hiện tại mọi ngườiđều ở trên đỉnh Ứng Bàng. Chưởng môn cùng các trưởng lão đều qua đó rồi, cũng không biết tình hình hiện tại như thế nào.
Chu Chu thấy thế, trong lòng buông lỏng. Không phải là biết thân phận nàng rồi đến đây gây sự là tốt rồi. Chẳng qua chuyện này dù gì nàngcũng không thoát được quan hệ. Không biết sư phụ ra sao rồi. Trì ThaDiệu này nhằm vào hai thầy trò bọn họ mà tới, hôm nay chuyện này sợ cũng không cách nào kết thúc dễ dàng.
Trên đỉnh Ứng Bàng, Tư Biện Thái đang giằng co cùng mấy người VưuThiên Nhận. Trịnh Quyền ngồi đối diện với Trì Tha Diệu, trước mặt mỗingười là một đan đỉnh, liệt hỏa hừng hực, dường như là đang so đấu thuật luyện đan.
Tư Biện Thái cười lạnh: " Luyện Đan Sư lục phẩm đỉnh thì như thế nào? Trịnh Quyền thua sẽ bị phế bỏ. Hắn phế đi, ta xem các ngươi còn tiếptục lớn lối thế nào?!"
Vưu Thiên Nhận giận tái mặt, nói: "Lần trước Thái Biện tỷ thí cùngChu Chu, các ngươi luôn miệng nói sinh tử do trời định. Nhưng bây giờlại dẫn người tới giết hại người đồng tông, quả thực cực kỳ vô sỉ! Tu vi địa vị ngươi cao như vậy làm ra chuyện như này mà cũng không sợ mấtmặt!"
Tư Biện Thái hừ lạnh: "Là sư phụ Thái Biện không muốn từ bỏ ý đồ,cùng lão phu nào có quan hệ gì đâu? Đồng tông?! Ha ha, giờ lại biết đồng tông rồi ư? Từ trước tới nay, không phải các ngươi một lòng muốn hoàntoàn thoát khỏi quan hệ với tông môn sao?"
Lúc mấy người Chu Chu chạy tới , hai bên đang tranh chấp bất phân cao thấp, liền cười lạnh một tiếng, cũng không nói lời nào.
Vưu Thiên Nhận hoàn toàn không nghĩ tới mấy đệ tử đắc ý của mình sẽ về đúng lúc này, nhất thời bách vị tạp trần (cảm xúc rối bời).
Tư Biện Thái thấy bọn hắn liền nhớ tới mấy năm trước Tiền Tấu và Thái Biện bị hai người Thạch Ánh Lục, Chu Chu đánh cho trọng thương thảmbại. Khiến cho hắn khi trở lại tông môn phải chịu bao ánh mắt châm chọc, nhất thời lại càng hận đến nghiến răng.
Chẳng qua mới chỉ mấy năm không thấy, Vưu Thiên Nhận thấy mấy đệ tửtu vi rất có tiến bộ. Ba nam đệ tử xem ra đã mơ hồ có dấu hiệu tấn nhậpTrúc Cơ hậu kỳ, mà Thạch Ánh Lục cũng đã tấn nhập Trúc Cơ trung kỳ, ChuChu vẫn là bộ dáng kia. Chẳng qua Vưu Thiên Nhận cũng biết, chỉ cần nàng thả ra Linh Thú Tiểu Trư kia, thì toàn bộ nơi này, kể cả ông cũng phảiđau đầu.
Vưu Thiên Nhận lời nói đầy một bụng lại nghẹn ở cổ họng, đưa tay vỗvỗ vai mấy đệ tử, chỉ nói một câu: "Tốt. Tốt lắm! Các con trở lại là tốt rồi!"
Chu Chu nhìn sư phụ bên kia, trong lòng sốt ruột không thôi.
Bảo Pháp Hổ kéo nàng qua, nói: "Tư Biện Thái mang theo Luyện Đan Sưthất phẩm này, nói là sư phụ Thái Biện, muốn thay đồ nhi báo thù, épTrịnh sư huynh cùng hắn tỷ thí thuật luyện đan. Nếu như Trịnh sư huynhthắng thì chuyện lúc trước liền xí xóa. Nếu như Trịnh sư huynh thua, sẽphải phế đi toàn bộ công pháp của Trịnh sư huynh . . . . . ."
Luyện Đan Sư thất phẩm khiêu chiến Luyện Đan Sư lục phẩm, đây căn bản là không công bằng. Nhưng Tư Biện Thái và Trì Tha Diệu đều là Tu sĩNguyên Anh trung kỳ, bọn họ rạch mặt muốn lấy mạnh hiếp yếu. Phái ThánhTrí chỉ có một Nguyên Anh tổ sư là Vưu Thiên Nhận, thì làm sao có thểđối kháng được?
Trong lòng Chu Chu thực vội. Nàng biết khoảng cách của sư phụ tớiLuyện Đan Sư thất phẩm, chẳng qua chỉ kém một chút pháp lực tu vi. Lúctrước bởi vì ông tham công liều lĩnh, hấp thu hỏa thú nào đó khiến chongười bị thương nặng, còn buộc phải trái lương tâm đi tìm nữ nhân tiếthỏa, như vậy tâm cũng bị ảnh hưởng rất lớn. Kết quả là vẫn chỉ dừng lại ở Kết Đan hậu kỳ.
Mà để trở thành Luyện Đan Sư thất phẩm, đầu tiên phải thành công KếtAnh. Năng lực khống chế mồi lửa và linh dược của Tu sĩ Nguyên Anh khôngphải là việc Tu sĩ Kết Đan Kỳ có thể sánh bằng. Đây là chênh lệch lớnnhất giữa Luyện Đan Sư lục phẩm và thất phẩm.
Chỉ cần nhìn là biết rõ tỷ thí này không công bằng, nhưng nàng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn mà không có biện pháp nào.
Nàng miễn cưỡng tĩnh hạ tâm thần, lại nghe Cơ U Cốc nói với Bảo Pháp Hổ: "Chúc mừng Bảo sư huynh Kết Đan thành công."
Chu Chu mới vừa rồi căn bản không chú ý tới Bảo Pháp Hổ. Nghe vậyliền vội quay sang nhìn, quả nhiên hơn hai năm không thấy, Bảo Pháp Hổđã chân chính trở thành trưởng lão Kết Đan, một thân áo bào cũng đổithành kiểu dáng của trưởng lão.
"Chúc mừng Bảo sư huynh!" Nếu như không phải là dưới tình huống như thế này, Chu Chu nhất định sẽ càng thêm vui mừng.
Bảo Pháp Hổ mỉm cười: "Có sư muội thay ta trừ đi bệnh hoạn ngày xưa,lại còn lưu lại nhiều đan dược như vậy, nếu sư huynh không có tăng tiến, thực sự là không còn mặt mũi gặp người rồi."
Lời này của hắn là phát ra từ trong lòng. Nếu không phải có Chu Chubiến lý luận của Bùi Cốc thành thực tế, làm ra đồ ăn có thể giúp hắnđiều trị tốt thân thể, trước khi rời đi phái Thánh Trí còn thay hắnluyện chế riêng rất nhiều đan dược thượng phẩm, chỉ sợ bây giờ hắn cònđang úp mặt vào tường trong động phủ mà ăn năn hối hận, căn bản khôngthể nào trở thành trưởng lão Kết Đan chấp chưởng cả một núi.
Chu Chu bình tĩnh nhìn Trịnh Quyền phía xa xa đang tập trung tinhthần luyện chế đan dược, trong lòng lặng lẽ mặc niệm: Sư phụ sư phụ,người nhất định phải thắng nha!
------------------------ NGA MỴ
(Nga Mi)
Chương 206: Sư Phụ Uy Vũ!
* * *
Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.comNgày thường Trịnh Quyền cũng chưa từng luyện đan trước mặt người khác, chỉcó lúc Chu Chu thảo luận thuật luyện đan với ông thì mới vô tình thấyđược bản lĩnh của ông mà thôi.
Phải nói rằng ông là Luyện Đan Sư lợi hại nhất mà Chu Chu đã gặp, vôluận về phương diện nào cũng đều nổi trội, cho dù là đối mặt với Trì Tha Diệu – người cao hơn ông một cấp bậc thì Chu Chu cũng không cho rằng sư phụ nhất định sẽ bại trận.
Pháp lực tu vi với Luyện Đan Sư rất quan trọng, nhưng hiểu biết vềcách điều chế đan dược, cảm nhận tinh tế về linh dược, cảm ứng khống chế mồi lửa các loại vân ...vân... cũng không phải đơn thuần chỉ dựa vào tuluyện hoặc pháp lực tinh thâm thì có thể làm tốt được.
Có thể trở thành một Luyện Đan Sư đạt trình độ ưu tú hay không thì thiên phú mới là nhân tố quyết định.
Hai mắt Chu Chu không nháy nhìn chằm chằm vào sư phụ, trong lòng bắtđầu tính toán các loại khả năng, ngộ nhỡ sư phụ bất hạnh bị thua, thìnàng không thể nào đứng nhìn sư phụ bị Trì Tha Diệu phế bỏ tu vi được,không thể, cho dù nàng có liều mạng bộc lộ thân phận cũng phải hợp thểvới Tiểu Trư, đến lúc đó nàng có tu vi Nguyên Anh hậu kỳ, cộng thêm Đạisư phụ là hai người, cũng đủ trấn giữ tình hình rồi.
Đây là kế sách tệ nhất, nếu không phải vạn bất đắc dĩ thì nàng cũngkhông muốn dùng, vì một khi dùng tới, nàng sẽ phải chuẩn bị ứng phó vớisự đuổi giết vô cùng vô tận của hoàng tộc Đan Quốc. Nàng vẫn chưa chuẩnbị xong mọi thứ, nếu như liên lụy đến cả những người khác, vậy thì thậtgay go.
Chỉ hy vọng người Tế Lập tông và Tấn Bảo tông đến nhanh, vậy bọn họ còn có thể đánh cược.
Thời gian từ từ trôi qua, trong đan đỉnh của Trịnh Quyền cùng với Trì Tha Diệu không ngừng truyền ra tiếng vang khác nhau, kèm theo từng lànhương thơm xông vào mũi, Chu Chu nhắm mắt lại tinh tế phân biệt mỗi loại mùi thuốc, rất nhanh đã biết đan dược Trịnh Quyền muốn luyện chế chínhlà thất phẩm "Dưỡng Thần đan", là đan dược chuyên cung cấp cho Tu sĩNguyên Anh kỳ tẩm bổ nguyên thần để chuẩn bị cho tương lai phân tách ranguyên thần phân thân dễ dàng hơn.
Có loại Dưỡng Thần đan này, khả năng thành công khi phân tách ranguyên thần phân thân tăng lên ba phần. Phân tách nguyên thần chính làgiai đoạn phải trải qua trước khi tiền vào Đại Thừa kỳ, bình thường mànói thì tỷ lệ thành công cũng chưa tới một phần, mà chỉ dựa vào đan dược đã có thể tăng lên ba thành quả thực là chuyện các Tu sĩ Nguyên Anh Kỳnằm mơ cũng đều hy vọng.
Cho nên Dưỡng Thần đan có tiếng là vua trong các loại đan dược thấtphẩm. Trừ việc nguyên liệu khó tìm, thì độ khó khăn khi luyện chế cũngnổi tiếng rất cao.
Hai năm trước Chu Chu đã thấy sư phụ đang chuẩn bị các loại linh dược luyện chế Dưỡng Thần đan, bởi vì ... loại đan dược này cũng có tác dụngrất lớn với Vưu Thiên Nhận, cho nên sau đó người gần như là dốc toàn lực thay ông ấy thu thập các nguyên liệu cần có.
Mà Trì Tha Diệu thì luyện chế "Thông Khiếu đan", tác dụng gần bằng Dưỡng Thần Đan, có điều hiệu dụng (*) lại hơi kém, độ khó khăn khi luyện chế cũng tương đối thấp hơn mộtchút, có lẽ Trì Tha Diệu cũng không nghĩ đến Trịnh Quyền vừa lên đã dámmạo hiểm hiểm khiêu chiến Dưỡng Thần đan, cho nên về mặt khí thế cũngthua một bậc.
(*)hiệu dụng: hiệu lực + tác dụng
Bao gồm cả Chu Chu ở trong đó, không ai biết tại sao Trịnh Quyền lạilựa chọn như vậy. Nhưng Chu Chu biết, Trịnh Quyền có tương đối nắm chắc, bọn họ không chỉ một lần từng lén thảo luận qua đan phương, độ lửatrong quá trình luyện chế cùng với đủ loại vấn đề lúc thành phần linhdược dung hợp, điều còn thiếu duy nhất chỉ là một bước thực hành cuốicùng mà thôi.
Mùi thuốc trong đan đỉnh bên kia của Trì Tha Diệu càng tỏa ra nồngnặc, hắn bắt đầu thuần thục dao động đôi tay khống chế Nguyên Anh chânhỏa để phối trộn hỗn hợp các loại dược vật trong đỉnh.
Còn Trịnh Quyền khí định thần nhàn, tỉ mỉ cảm giác cho đến tận điểmgiới hạn nào đó đến, thì đột nhiên hai bàn tay đồng thời đều vỗ lên trên đan đỉnh, đan đỉnh kia bị ông vỗ như thế lại trực tiếp lõm vào!
Đây là cái loại hàng giả gì đây? Thế nhưng vỗ một cái đã bẹp dí? !
Mọi người Tế Lập tông, Tấn Bảo tông vội vã chạy đến giúp thấy một màn này cũng không khỏi ngạc nhiên.
Dường như Trịnh Quyền còn ngại chưa đủ nghiện, lại đè cái đan đỉnhkia xoa nắn vỗ vào một trận, cũng như nâng một cái đan đỉnh tốt hìnhtròn trước mặt lên ngắm nghía.
Chu Chu và mấy người có hạn hiểu về luyện đan lại giật mình hiểu ra—— đan đỉnh này cũng không phải là đồ giả chất lượng kém, mà hoàn toàntrái lại, có thể tùy ý xoa nắn biến đổi hình dạng chính là một trongnhững đặc tính quan trọng của nó!
Người khác luyện đan chỉ nghĩ đến việc khống chế đan hỏa trong đanđỉnh để khuấy trộn các loại linh dược tinh túy làm thành hỗn hợp. TrịnhQuyền lại có lối suy nghĩ khác mà nghĩ ra biện pháp cổ quái như vậy, bùđắp sự chênh lệch ở lực khống chế giữ Kim Đan chân hỏa của ông và Nguyên Anh chân hỏa của Trì Tha Diệu.
Ông nhào nặn nhìn như không có quy tắc gì nhưng thực sự đều căn cứvào cảm giác rất đối với tình huống rất nhỏ của các loại linh dượctrong đỉnh mà cử động, mỗi một động tác đều đúng lúc.
Đan hương trong đan đỉnh hai người càng lúc nồng, mây ngũ sắc xoaytròn trên bầu trời, từ từ tụ lại trên đỉnh đầu hai người, đây là thiêntượng xảy ra lúc luyện thành đan dược từ thất phẩm trở lên. Chờ lúc đandược sắp ra lò, mây ngũ sắc trên bầu trời tụ lại chiếu xạ cầu vồng lêntrên đan đỉnh, cầu vồng nhiều nhất sẽ có bảy màu, ít nhất thì chỉ có một màu, màu sắc càng nhiều thì chứng mình phẩm chất đan dược càng tốt.
Ánh mắt mọi người khẩn trương lúc thì nhìn trời lúc thì nhìn qua từng cái đan đỉnh của hai người, qua không lâu nữa sẽ thấy rõ ràng thắngbại.
Vẻ mặt Trì Tha Diệu càng ngày càng chăm chú, dấu tay biến hóa càng lúc càng nhanh. Cuối cùng răng hét lớn một tiếng: "Mở!"
Đan đỉnh hắn đang dùng bùm một tiếng phun ra một cột lửa cao ngất, ba viên đan dược rất tròn màu đỏ từ từ lộ ra từ trong ngọn lửa. . . . . .
Hồng, cam, vàng, xanh lá cây, chàm, cầu vồng ngũ sắc chiếu xạ trên ba viên đan dược!
Trì Tha Diệu cảm thấy rất đắc ý. Số lần hắn luyện chế đan dược thấtphẩm không ít, phần lớn chỉ có thể xuất hiện cầu vồng ba màu. Mà lần này lại xuất hiện cầu vồng năm màu, nói cách khác là Thông Khiếu đan này ít nhất đã đạt tới phẩm chất trung – thượng đẳng, một lò có thể luyện raba viên thành đan dược, lại càng là chuyện vô cùng hiếm có. Hắn dám nói, những Luyện Đan Sư thất phẩm khác ở Đan Quốc cũng khó mà so với hắn.
Đa số Luyện Đan Sư thất phẩm luyện đan, có thể xuất hiện cầu vồng hai màu đã coi như là không tệ rồi, hơn nữa miễn cưỡng luyện thành một viên đan dược thậm chí cũng thất bại.
Người ở chỗ này mặc dù phần lớn không giỏi về luyện đan, nhưng tronglòng bọn họ đều biết rõ khi một lò linh đan thất phẩm dẫn phát ra thiêntượng và số lượng thành đan bao nhiêu đại biểu cho cái gì, bọn họ đềubiết rõ, không ít người lo lắng nhìn về phía bên này của Trịnh Quyền.
Vẻ mặt Trịnh Quyền từ đầu đến cuối đều bình tĩnh như vậy, thậm chímặt hơi mỉm cười, dường như không phải đang thi đấu sinh tử với ngườikhác, mà đang làm một chuyện khiến thể xác và tinh thần ông vui vẻ.
Rốt cục, ông cũng ngừng "giày xéo" đan đỉnh, duỗi ngón nhẹ nhàng mộtchút, một cột lửa bắn thẳng lên đám mây ngũ sắc trên trời, đan dược màutím như ẩn như hiện trong cột lửa. . . . . . Không nhiều không ít, cũnglà ba viên!
Sắc mặt Trì Tha Diệu có chút khó coi, có điều hắn nghĩ lại, cho dùTrịnh Quyền có luyện chế ra ba viên Dưỡng Thần đan thì sao, loại đandược có tiếng khó luyện chế này, có thể có cầu vồng ba màu cũng đủ đểkiêu ngạo với phần lớn luyện đan sư thất phẩm ở Đan Quốc, sao có thể sovới cầu vồng năm màu của hắn chứ? !
Đan dược có khó luyện hay không, nơi này chỉ có hắn và Trịnh Quyền có quyền lên tiếng, hắn đại khái có thể một mực chắc chắn lấy cầu vồng bao nhiêu làm tiêu chuẩn, Trịnh Quyền cùng lắm là một tu sĩ Kết Đan hậu kỳ, cho dù có thêm Vưu Thiên Nhận và mấy Kết Đan trưởng lão khác, cũng đánh không lại hai người là hắn cùng với Tư Biện Thái.
Thật ra trong lòng Trì Tha Diệu có chút hối hận, sớm biết như vậy hắn đã không nên nghe lời nói nhảm của Tư Biện Thái mà đi đấu thuật luyệnđan với Trịnh Quyền, bỗng dưng cho hắn thời gian đợi cứu binh tới.
Mây ngũ sắc trên đỉnh đầu Trịnh Quyền bắt đầu chiếu xuống một luồng lại một luồng cầu vồng. . . . . .
Hồng, cam, vàng, xanh, chàm. . . . . . xanh da trời, tím? !
Đáng tiếc ánh sáng tím là một chớp lên đã biến mất hoàn toàn, cũngkhông thực sự chiếu lên trên Dưỡng Thần đan, có điều cho dù như thế, cầu vồng sáu màu lấp lánh rõ ràng, đã rành mạch tuyên bố rõ thắng lợi củaTrịnh Quyền.
Share.
------------------------ NGA MỴ
(Nga Mi)
Chương 207: Cứu Binh Thần Bí
* * *
Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.comDưới núi Ứng Bàng vang lên một trận tiếng ủng hộ như sấm, Trịnh Quyền phủi phủi vạt áo thản nhiên đứng lên, thu ba viên Dưỡng Thần đan vàotrong bình ngọc. Mây ngũ sắc cầu vồng trên bầu trời cuối cùng mới từngchút từng chút một từ từ tản đi.
Vẻ mặt vốn dương dương đắc ý của Trì Tha Diệu chớp mắt đã đông thànhbăng, hắn tàn bạo trừng mắt nhìn Trịnh Quyền, dường như hận không thể xé xác ông ra!
Sao có thể? ! Sao có thể chứ? !
Trịnh Quyền chỉ là một Luyện Đan Sư lục phẩm, luyện đan vẫn còn dựavào Kim Đan chân hỏa, làm sao có thể vượt qua cả Nguyên Anh chân hỏa của hắn? ! Một Luyện Đan Sư lục phẩm luyện chế Dưỡng Thần đan thất phẩm lại có thể luyện ra thiên tượng cầu vồng sáu màu, cho dù ở Đan Quốc thìcũng là chuyện lạ nghe rợn người! Ngoại trừ sủng cơ đã mất tích kia củathái tử, hắn hoàn toàn không tưởng tượng ra còn có ai có tài hoa thiênphú nghịch thiên như vậy nữa.
Hắn đã thua, thua ở trên tay một Luyện Đan Sư lục phẩm! Chuyện này nếu như truyền ra ngoài, Thái tử sẽ nhìn hắn thế nào? !
Trì Tha Diệu vừa nghĩ tới Thái tử Đan Quốc thì lập tức giống như vàongày nắng thiêu đốt bị một thùng nước đá đổ lên đầu vậy, vì thế khôngchút nghĩ ngợi đột nhiên tàn bạo đánh về phía Trịnh Quyền.
Hắn muốn giết hắn ta, chỉ khi hắn ta chết đi mới có thể rửa sạch nhục nhã của hắn! Mới có thể loại trừ khả năng chính mình bị thay thế trởthành đồ bỏ đi.
Hắn lấy tu vi Nguyên Anh sơ kỳ bất chấp thân phận phá hỏng danh dựlâu nay tập kích Trịnh Quyền một tên tu sĩ Kết Đan kỳ này, khoảng cáchgiữa hai người tương đối gần, cho dù là Vưu Thiên Nhận cũng không tớicứu kịp.
Không ít người kinh hô quát mắng, mắt thấy lửa cháy mạnh phun ra từlòng bàn tay Trì Tha Diệu sẽ phải nuốt lấy Trịnh Quyền, thì bỗng nhiêntừ chỗ xa bay tới một thanh kiếm vàng lao thẳng về phía đầu Trì ThạchDiệu, kiếm vàng mạnh mẽ ác liệt, bên trên bí mật mang theo một chút pháp lực không kém Trì Tha Diệu, lại cũng phóng ra từ tay tu sĩ Nguyên Anhkỳ!
Nếu như Trì Tha Diệu kiên trì tiếp tục công kích thì đầu sẽ bị chémthành hai nửa tại chỗ. Cuối cùng cũng là tính mạng của mình quan trọng,Trì Tha Diệu phải thu chưởng xoay người né qua một kiếm đòi mạng này.
Vưu Thiên Nhận phản ứng chỉ phản ứng hơi kém so với chủ nhân của kiếm vàng, thế công Trì Tha Diệu vừa ngừng thì người khác cũng đã chắn trước người Trịnh Quyền, che ông ở phía sau người.
Một kích nắm chắc của Trì Tha Diệu đột nhiên bị người ở giữa pháhỏng, giận dữ quát lên điên cuồng: "Bọn đạo chích ở chỗ nào tới đây!"
Một lão giả áo đen thân hình thon gầy từ từ đi ra từ sau một tảng đálớn ở gần đó, ba Nguyên Anh tu sĩ ở đây thế nhưng không một ai phát hiện gần đó có người ẩn náu.
Hơn nữa người này lại là một Tu sĩ Nguyên Anh kỳ!
Loại vùng đất biên thùy Tây Nam này, đã không biết bao nhiêu năm chưa từng sôi nổi đồng thời xuất hiện bốn Nguyên Anh tu sĩ thế này. Bốnngười giương cung bạt kiếm, uy áp phát ra từ trên người ngay cả mấy KếtĐan trưởng lão như Bào Pháp Hổ cũng cảm thấy có chút khó chịu đựng được, chứ đừng nói chi là các đệ tử Trúc Cơ kỳ như Đề Thiện Thượng.
Chu Chu thấy sắc mặt các sư huynh sư tỷ đều trắng bệch lung la lunglay khổ sở không thôi, chỉ có mình là không có chuyện gì, vội vàng trốnra sau lưng Doãn Tử Chương để tránh khiến người khác nghi ngờ.
Đột nhiên xuất hiện lão giả áo đen thần bí hai mắt đục ngầu, giốngnhư là chưa tỉnh ngủ. Động tác chậm chạp đi lên, nghiêng mắt nhìn TrìTha Diệu nói: "Thua thì đánh lén ám toán, thật là vô sỉ!"
Tiếng nói của lão giống như âm thanh thép ma sát cọ vào kim loại phát ra, nghe thấy khiến người ta không nhịn được mà nổi da gà. Chuôi kiếmvàng trước đó cứu được một mạng của Trịnh Quyền kia nhanh nhẹn bay bổngtrở về trên đầu lão, giống như tờ giấy không có sức nặng, nhìn không rachút uy thế khủng bố lăng lệ ác liệt, nhanh chóng mạnh mẽ vừa rồi.
Trì Tha Diệu làm ra chuyện như vậy trước mặt mọi người, ngay cả TưBiện Thái cũng cảm thấy xấu hổ một trận. Vốn hắn cho rằng Trì Thạch Diệu đấu với Trịnh Quyền chắc chắn sẽ giành thắng lợi, cho nên mới khuyếnkhích hắn tỷ thí thuật luyện đan với Trịnh Quyền. Thứ nhất là có thểquang minh chính đại trừ khử Trịnh Quyền, thứ hai là có thể hoàn toànchèn ép sự kiêu ngạp của phái Thánh Trí.
Đoạn thời gian mấy ngày nay, Trịnh Quyền biểu hiện ra đầy đủ mộtLuyện Đan Sư lục phẩm đỉnh có bao nhiêu lực ảnh hưởng —— tam đại tôngmôn trên đại lục Tấn Tiềm biết phái Thánh Trí có một vị Khách Tọa Trưởng Lão như vậy, hai tông môn trong đó lập tức khẩn cấp giao hảo với pháiThánh Trí, tận hết sức lực giúp đỡ ủng hộ bọn họ. mặc dù Phồn Kiếm tôngmuốn trèo lên nhất lưu tông môn, nhưng thực lực so với người ta cũng cóchênh lệch tương đương, cho nên chuyện thu phục phái Thánh Trí bèn biếnthành chướng ngại nặng nề.
Tư Biện Thái phụ trách việc này áp lực rất lớn, Môn chủ có ý muốn hắn trên cơ sở bảo tồn phần lớn thực lực của phái Thánh Trí mà thu về dướicờ, việc này Tư Biện Thái nhận thấy căn bản là không thể nào làm được.
Cho nên hắn đã muốn mượn lực Trì Tha Diệu trừ khử Trịnh Quyền rồinói, dù sao Phồn Kiếm tông đã đầu nhập vào Đan Quốc, phái Thánh Tríthiếu một Luyện Đan Sư lục phẩm ngược lại sẽ dễ khống chế hơn.
Hai năm trước Trì Thạch Diệu tự mình đến Tây Phương Ngũ Quốc định đối phó mấy người Chu Chu, kết quả là hành tung của bọn họ lại lập lờ, vì"Hành thiện" mà lúc nào cũng biến hóa thân phận, trơn trượt hơn cả cácchạch. Thế lực Đan Quốc rất khó phát huy tác dụng ở Tây Phương Ngũ Quốc, Trì Tha Diệu hối hả ngược xuôi hai năm mà vẫn cứ không tìm ra tung tích bọn họ. Nên trong cơn tức giận đã đổi hướng tới phái Thánh Trí ở TâyNam đối phó Trịnh Quyền trước.
Chỉ cần Trịnh Quyền và phái Thánh Trí xảy ra chuyện, thì không sợ bọn người Chu Chu xuất hiện.
Ở đây hắn gặp được Tư Biện Thái, hai người ăn nhịp với nhau, cùng lấy danh nghĩa trả thù tìm tới Trịnh Quyền.
Số lần Tư Biện Thái kinh ngạc quá nhiều, lòng hắn tràn đầy suy nghĩmượn Trì Tha Diệu đè Trịnh Quyền một đầu. Kết quả ngược lại khiêng đáđập trúng chân mình, trong lòng rất có ý kiến với Trì Tha Diệu: cái gìmà Luyện Đan Sư thất phẩm kiệt xuất nhất Đan Quốc? Vậy mà đấu không lạimột Luyện Đan Sư lục phẩm như Trịnh Quyền! Lúc đầu còn phách lối còn cao hơn cả Môn chủ nhà người ta, nhưng ngay cả đánh lén tu sĩ Kết Đan Kỳcũng thất thủ.
Dù sao Trì Tha Diệu cũng đã quăng đi thể diện, cũng hoàn toàn khôngđếm xỉa đến rồi, hắn tàn bạo nhìn chòng chọc về hướng Trịnh Quyền nói:"Dù cho có thế nào, hôm nay ta không thể không giết ngươi!"
"Tư huynh, chỉ cần ngươi giúp ta chuyện này, ta lập tức tiến cử ngươi trở thành khách khanh (*) trưởng lão nhất đẳng Đan Quốc!" Trì Thạch Diệu nói với Tư Biện Thái.
(*)khách khanh: thời xưa dùng để chỉ những người ở các nước chư hầu làm quan ở bản quốc.
Khách khanh trưởng lão nhất đẳng Đan Quốc? ! Đây cũng không phải làđãi ngộ của một Tu sĩ Nguyên Anh kỳ quy phụ Đan Quốc tùy tiện có thểlấy, trong lòng Tư Biện Thái khẽ động.
Lão giả áo đen thần bí khặc khặc cười quái dị hai tiếng: "Bản lĩnhthật lớn, nếu như ngươi thực sự có quyền hành như vậy, làm sao lại đơnthương độc mã đến đây?"
Trong lòng Tư Biện Thái đã chứa ý khinh thường Trì Tha Diệu, lại nghe thấy lời lão giả này nói, thì lập tức bắt đầu dao động, mình vì hắn tamà làm trái với mệnh lệnh của Môn chủ, vạn nhất đến lúc hắn ta không cóbản lĩnh thực hiện lời hứa, chẳng phải hắn trống rỗng cả hai đầu sao?
"Trì đại sư, nếu chúng ta đã giao ước với Trịnh Quyền trước đó, hômnay không bằng như vậy coi như thôi đi. . . . . ." Tư Biện Thái khuyênnhủ.
Mọi người Tế Lập tông và Tấn Bảo tông ở đây, bọn họ đã đuối lý, theosuy nghĩ của Tư Biện Thái, nếu công khai không thành, thì không bằng âmthầm vậy, trở về lại tìm cơ hội ám sát Trịnh Quyền. Vừa có thể bàn giaovới Môn chủ, cũng có thể thay Trì Tha Diệu trút giận báo thù. Ngoài mặthắn khuyên nhủ Trì Tha Diệu, nhưng lại ngầm truyền âm thông báo ý nghĩcủa hắn cho hắn ta biết.
Trì Thạch Diệu nhìn quanh mọi người trước mặt, vốn mình và Tư BiệnThái – hai tu sĩ Nguyên Anh kỳ thừa sức đối phó với những người này, hết lần này tới lần khác tạm thời xuất hiện một Tu sĩ Nguyên Anh kỳ khác,mặc dù tu vi xem ra chỉ là Nguyên Anh sơ kỳ, nhưng hai đấu hai thì bọnhọ cho dù thắng cũng là thắng thảm, huống chi Tư Biện Thái rõ ràng không muốn hạ tử thủ với Vưu Thiên Nhận cùng với Chưởng môn và các trưởng lão phái Thánh Trí, sẽ càng không công khai xung đột với người Tế Lập tông, Tấn Bảo tông.
Hôm nay chuyện không thể làm, tìm cơ hội khác ám toán giết chết Trịnh Quyền đúng là phương pháp tốt nhất.
Trì Tha Diệu lạnh lùng nhìn Trịnh Quyền bên kia một cái, phất ống tay áo một cái xoay người rời đi.
Lực chú ý của Trịnh Quyền căn bản không đặt trên người hắn ta, thế giới của ông đã chỉ còn lại lão giả áo đen thần bí kia thôi.
Là "Nàng" tới rồi! Rốt cục cũng đã trở lại!
------------------------ NGA MỴ
(Nga Mi)
Chương 208: Đi Giết Người Với Ta
* * *
Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.comChu Chu cũng đang chú ý đến lão giả áo đen thần bí đột nhiên xuấthiện kia, đáng lẽ nàng chưa từng gặp người này, nhưng mà nàng cảm thấytrên người đối phương có một loại cảm giác quen thuộc, khiến nàng cảmthấy rất thân thiết. Chẳng lẽ là người quen trước đây của mình?
Dưới đỉnh Ứng Bàng, bầu không khí từ lúc Trì Tha Diệu và Tư Biện Thái rời đi, thì càng trở nên sôi nổi, người Tấn Bảo tông cùng với Tế Lậptông chứng kiến tận mắt bản lĩnh của Trịnh Quyền, lại càng cảm thấy bảnthân mình dốc hết sức tạo dựng quan hệ tốt với Phái Thánh Trí như dựđoán.
Trịnh Quyền chỉ là lục phẩm đỉnh đã có thể thắng được Luyện Đan Sưthất phẩm nổi tiếng đã lâu ở Đan Quốc, hơn nữa đệ tử của hắn Chu Chu còn nhỏ tuổi mà ở trên đại hội thi đấu Luyện Đan Sư của Tây Phương Ngũ Quốc thể hiện trình độ xuất sắc, tài nghệ trấn áp quần hùng, thậm chí ngaycả Luyện Đan Sư tứ phẩm Đan Quốc cũng thua dưới tay nàng, trở thành đồng minh với hai thầy trò xuất chúng như vậy, thì ngày sau chỗ tốt sẽ nhiều không sao kể xiết được.
Vưu Thiên Nhận hướng về phía lão giả áo đen thần bí kia mà chắp taynói: "Đa tạ đạo hữu tương trợ, vẫn chưa được thỉnh giáo cao tính đạidanh của đạo hữu?"
Thái độ của lão giả áo đen cũng thật khách khí, nói: "Lão phu vàTrịnh tiên sinh chính là người quen cũ, Vưu huynh không cần phải kháchkhí, về phần thân phận của lão phu. . . trước mắt không tiện tiết lộ,còn xin Vưu huynh thứ lỗi. Lão phu có việc muốn nói chuyện với thầy tròTrịnh tiên sinh, không biết có tiện hay không?"
"Tiện chứ! Tiện chứ!" Vưu Thiên Nhận còn chưa nói chuyện, Trịnh Quyền đã đi tới giành trước, mới vừa rồi còn là bộ dạng tiên sư một phái anhdũng thoát tục, vừa đến trước mặt lão giả áo đen thần bí này thì thái độ lập tức biến hóa nghiêng trời lệch đất.
Mọi người nhìn quen Trịnh Quyền một bộ đức hạnh trong mắt không coiai ra gì hung hăng ngạo mạn, lúc này gần như không còn tin vào hai mắtmình nữa, ông vẫn chưa từng nhiệt tình tích cực như vậy ngay cả với VưuThiên Nhận.
Lão giả áo đen quét mắt qua ông một cái, ánh mắt ngược lại rơi vào trên người Chu Chu.
Chu Chu suy nghĩ một chút, quay đầu lại nhìn Doãn Tử Chương một cái, nhấc chân đi tới. Doãn Tử Chương thấy lão giả này cũng không có ác ývới thầy trò Trịnh Quyền, nên cũng không ngăn cản.
Vưu Thiên Nhận để Chưởng môn Phù Ngọc chiêu đãi đám người Tế Lậptông, Tấn Bảo tông chạy đến hỗ trợ, còn bản thân thì dẫn mấy đệ tử trởvề động phủ trên núi Ứng Bàng, hơn hai năm không gặp, ông phải khảo sáttiến cảnh và thu hoạch của mấy người đệ tử kỹ một chút.
Lão giả áo đen thần bí một tay kéo Chu Chu, nói với Trịnh Quyền: "Dẫn đường đi!"
". . . . . ."
"Tới chỗ của ngươi!" Lão giả áo đen vừa bực mình vừa buồn cười nhìnTrịnh Quyền đang ngẩn ra nói. Vẻ mặt kia Chu Chu nhìn trong mắt dườngnhư có mấy phần ý quyến rũ hờn dỗi!
Một lão đầu tử quyến rũ hờn dỗi với sư phụ? ! Chu Chu bỗng chốc run rẩy, cảm giác mình nhất định hoa mắt rồi.
"À à!" Trịnh Quyền tỉnh hồn lại và dẫn bọn họ đi về hướng động phủ của mình.
Trở lại chỗ của mình, Trịnh Quyền cuối cùng cũng phục hồi lại tinhthần, cho lui tất cả những người không có phận sự trong động phủ ra, sau đó dẫn lão giả áo đen và Chu Chu đi vào tĩnh thất của mình.
Trong tĩnh thất vẫn trống rỗng như cũ. Lão giả áo đen đưa tay khẽvuốt cái cán xẻng đào thuốc treo trên tường kia, thở dài nói: "Vật nàyngươi còn mang theo mình à. . . . . ."
Lần này Chu Chu nghe được rõ ràng, là giọng nữ thanh thúy dễ nghe!
"Đồ nàng tặng, mỗi cái ta đều cất giữ cẩn thận." Trịnh Quyền đáp.
'Lão giả' tay cầm xẻng đào thuốc từ từ quay đầu lại, nam tử giànua tóc bạc da mồi bỗng chốc biến thành giai nhân tóc mây dung nhan xinh đẹp như hoa.
Chu Chu nhìn nàng một chút rồi lại nhìn sư phụ mình một chút, trong đầu lập tức toát ra hai chữ "Đan Nghê"!
Có thể làm cho sư phụ thất thố như vậy, nhất định chính là "Đan Nghê" người nhiều lần nhắc đến trong bút ký tu luyện!
Mắt thấy sư phụ và "Sư nương tương lai" nhìn nhau ẩn ý đưa tình, ChuChu cảm giác mình thật sự giống như có chút dư thừa. Dịch người muốnchuồn đi, để không trở ngại hai người nói chuyện yêu đương.
Cao thủ Nguyên Anh kỳ bỗng nhiên xuất hiện quả thật chính là ĐanNghê. Chu Chu chỉ vừa động nàng đã phát hiện ra, phục hồi tinh thần lạinói: "Những chuyện khác để sau hãy nói. Chu Chu, con chuẩn bị chút đi,sau đó mang Tiểu Trư theo ta đi giết Trì Tha Diệu và Tư Biện Thái!"
"Cái gì? !" Chu Chu mở to mắt, nàng có nghe lầm hay không? Sư nươngtương lai vừa mở miệng đã buộc nàng đi giết người? ! Mà còn giết hai Tusĩ Nguyên Anh kỳ!
Đây, đây, đây có phải là quá coi trọng nàng rồi không, nàng giết gàlàm thịt thỏ miễn cưỡng còn thông qua, giết người thì phải nói là rấtkhông chuyên nghiệp.
Trịnh Quyền cũng bị lời nói của Đan Nghê dọa sợ hết hồn: "Nàng muốnđi giết hai người kia thì ta đi mời Vưu Thiên Nhận giúp đỡ, tại sao cóthể để cho Chu Chu đi?"
"Sao lại không thể? Vưu Thiên Nhận và ta chẳng qua đều là Nguyên Anhsơ kỳ, còn Tư Biện Thái kia lại là Tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ, hơn nữaVưu Thiên Nhận không nhất định nguyện ý mạo hiểm tham dự chuyện này. Chu Chu hợp thể với Tiểu Trư dù sao cũng là Tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ. Để con bé động thủ mới có thể một lần hành động mà nắm chắc đánh chết được hai người kia." Đan Nghê đương nhiên nói.
"Nhưng mà, con. . . . . . con không biết. . . . . ." Chu Chu lắp bắp nói, nàng cũng không khó hiểu tại sao sư nương tương lại biết rõ bí mật của nàng và Tiểu Trư. Từ họ của sư nương tương lai nàng có thể đoán rađược, hai người bọn họ cùng xuất thân từ Đan tộc, chắc bà ấy là thân tộc của mình.
Nàng hoàn toàn không rõ sư nương tương lai tại sao đột nhiên phải "ủy thác trách nhiệm nặng nề" cho nàng như vậy, vì nàng căn bản là không có lá gan kia. Một lần duy nhất nàng đích thân giết người chính là ở Tíchthành, nhưng lần đó nàng cũng không phải cố ý, chỉ là vì nóng lòng cứumấy sư huynh sư tỷ, vì vậy mới lỡ tay giết chết hai huynh đệ Tư Đồ vàPhùng Tiên Cao.
Ba người này có hai người là tu sĩ Kết Đan kỳ, một người là Tu sĩTrúc Cơ kỳ, tu vi so với nàng hợp thể với Tiểu Trư lúc ấy kém hơn mộtđoạn xa, cho nên nàng ra tay không hề có trật tự gì nhưng vẫn đơn giảndiệt trừ bọn họ.
Còn lần này sư nương tương lai muốn nàng giết lại là Tu sĩ Nguyên Anh kỳ nha! Chỉ bằng loại mèo ba chân như nàng, không bị người ta giết cũng đã không tệ rồi.
"Không có ai trời sinh đã biết việc này, hẳn là con đã đoán được mộtchút chuyện của mình, bằng bộ dạng này của con bây giờ, nếu kẻ thù tìmtới cửa rồi thì con phải làm sao đây? Lại trốn ở sau lưng cái tên sưhuynh kia của con sao? Cho dù hắn có vì con mà đắp thêm mạng nhỏ vàocũng không ngăn được những người kia đâu." Đan Nghê không chút nể nangnói.
Chu Chu cúi đầu, không nói ra được nửa chữ phản bác.
Trịnh Quyền ở chung với Chu Chu gần hai năm, đã sớm nảy sinh tìnhthầy trò thực sự, thấy bộ dạng này của nàng thì lập tức không nỡ, lêntiếng khuyên nhủ: " mặc dù Tư Biện Thái đáng giận, nhưng trước mắt mànói cũng không quan trọng, chúng ta có thể đợi lúc Trì Tha Diệu một mình mà giết hắn báo thù cho người trong Đan tộc, hắn cũng chỉ là Tu sĩNguyên Anh sơ kỳ, ta và nàng nếu chuẩn bị đầy đủ, thì muốn giết hắn cũng là có thể mà."
"Chỉ sợ còn chưa chờ được đến khi Trì Tha Diệu đơn độc một mình, thìngươi đã bị hai người bọn họ liên thủ giết chết trước rồi." Đan Nghêcười lạnh nói: "Trì Tha Diệu lòng dạ nhỏ mọn đố kỵ người tài nhất, ngươi nghĩ là Luyện Đan Sư thất phẩm ở Đan Quốc thật sự không ai bằng hắnsao? Căn bản là không ai dám vượt qua hắn mới đúng, nếu không thì cứđợi xui xẻo đến đi. Hôm nay ngươi làm hắn mất hết mặt mũi trước mặt mọingười, nếu không giết được ngươi hắn tuyệt đối không rời khỏi vùng TâyNam, Tư Biện Thái lại là một người giúp đỡ tốt như vậy, sao hắn lại dễdàng tách khỏi hắn ta chứ?"
Trịnh Quyền thở dài nói: "Đây cũng là chuyện riêng của người làm sưphụ như ta đây, tại sao có thể để đồ đệ đi mạo hiểm được?" Người tronglòng lo lắng cho an nguy của ông thì đương nhiên là ông vui vẻ rồi, cóđiều là nếu vì như thế mà đẩy Chu Chu vào tình cảnh nguy hiểm, hắn tựthấy ông vẫn không làm được.
"Ngươi còn lo lắng cho con bé hơn cả ta." Đan Nghê hừ nhẹ một tiếng nói.
Chu Chu hít hít lỗ mũi, dịch đến bên cạnh Trịnh Quyền nói: "Sư phụ, con sẽ đi. . . . . . người đừng cãi nhau với sư nương nữa."
------------------------ NGA MỴ
(Nga Mi)
Chương 209: Người Thân
* * *
Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.comĐan Nghê và Trịnh Quyền đồng thời đều hết chỗ nói vì từ "Sư nương"kia trong lời nói của Chu Chu, lúng túng xấu hổ và cả sự vui mừng âmthầm quanh quẩn ở trái tim hai người, một lúc lâu mới miễn cưỡng áp chếđược màu đỏ trên mặt, không hẹn mà cùng giả vờ như không nghe thấy cáixưng hô mạnh bạo này rồi.
Đan Nghê lấy lại bình tĩnh nói: "Ta không phải muốn ép con bé, nhữngchuyện này sớm muộn gì nó cũng phải đối mặt, trong lòng ta đã có kếhoạch chu đáo. Nếu như Chu Chu không thể nào làm được thì Đan tộc chúngta cũng chỉ đành nhận mệnh thôi, ta sẽ đi báo cho những người khác, đểbọn họ không nên hy sinh vô ích, không nên hy vọng báo thù xa vời gìnữa, ẩn cư tị thế giữ gìn huyết mạch Đan tộc chúng ta. Về phần Chu Chu,ta sẽ dẫn nó tránh đến hải ngoại, mai danh ẩn tích đến cuối đời làđược."
Chu Chu nghe được nửa hiểu nửa không hiểu, nhưng nàng biết rất rõràng, Doãn Tử Chương có rất nhiều chuyện chưa hoàn thành, những chuyệnkia thậm chí còn quan trọng hơn so với tính mạng của hắn, nàng không thể yêu cầu hắn buông bỏ hết thảy tránh đến hải ngoại cùng nàng, vì thế bọn họ cũng chỉ có thể tách ra.
Nàng vô cùng vô cùng không muốn tách khỏi Doãn Tử Chương, nàng muốnsau này đều ở cạnh hắn, bọn họ đã nói phải luôn luôn ở cùng nhau.
"Con... con làm được!" Chu Chu cắn răng nói.
Đan Nghê cười cười, sờ sờ đầu của nàng nói: "Bé ngoan."
Động tác này, nụ cười này quá quen thuộc, cả người Chu Chu chấn động không tự chủ mà thốt ra: "Bà ngoại. . . . . ."
Đan Nghê sửng sốt, chợt cười khổ nói: "Chắc con đoán được, thật ra ta không phải là bà ngoại của con."
Chu Chu ngơ ngác nhìn nàng, vẻ bề ngoài nữ Tu sĩ Nguyên Anh kỳ trẻtuổi xinh đẹp trước mặt cùng với lão phu nhân bình thường già nua gầycòm trong trí nhớ kia đâu chỉ khác biệt một trời một vực, nhưng loại cảm giác này sẽ không sai!
Mặc dù bà ngoại đã "qua đời" mấy năm, nhưng mà từ khi nàng bắt đầu có ký ức đã sớm chiều ở cùng bà ngoại cùng nhau lang bạt tứ phía một thờigian thật dài, cái loại cảm giác ban đầu vốn có này cả đời nàng cũngkhông quên, càng sẽ không nhận sai.
"Bà. . . . . . Tại sao?" Mặc dù Chu Chu đã sớm dự cảm bà ngoại đã qua đời mấy năm trước thật ra không phải là bà ngoại thực sự của nàng,nhưng nàng vẫn không rõ nguyên nhân gì khiến bà đột nhiên quyết định rời đi, nàng đã rất nghe lời rồi, tại sao muốn bỏ mặc nàng đây?
"Lúc ấy ta còn chưa Kết Anh, ấn ký thuộc về người Đan tộc trên ngườikhông cách nào loại bỏ hoàn toàn được, cho nên sau khi đến Chu gia thônphần lớn thời gian cũng không dám ở chung với con, sợ bị cao thủ đến đây đuổi giết người Đan tộc phát hiện mà tìm được con, nhưng cuối cùngnhững người kia cũng đến, ta không có biện pháp nào đành phải giả chếtsau đó rời đi, cũng dẫn dắt cả truy binh rời khỏi."
"Tiểu tử Doãn Tử Chương kia ta đã nói chuyện qua với hắn, cảm thấyhắn là người có thể tin tưởng, cộng thêm hắn nói muốn bái nhập làm đệ tử phái Thánh Trí để tu tiên, ta nghĩ đúng lúc sư phụ con cũng ở pháiThánh Trí, cho nên phó thác con cho hắn, may là hắn quả nhiên không phụsự nhờ vả của ta."
Đan Nghê không muốn khiến Chu Chu có vướng mắc trong lòng, nên đơn giản giải thích cho nàng tình huống ban đầu.
Chu Chu cúi đầu không nói chuyện. Đủ loại nghi ngờ trước kia lúc ởchung với "Bà ngoại", hiện tại bắt đầu kết nối lại rốt cuộc đều đã cólời giải thích, nàng muốn hỏi người thân thực sự của mình ở đâu, nhưngcũng biết đáp án có thể sẽ rất đáng sợ.
Trịnh Quyền thấy không khí có phần gượng gạo, thì nói với Đan Nghê:"Trì Tha Diệu bây giờ ở Đan Quốc quyền cao chức trọng, chỉ sợ cũng không dây dưa ở Tây Nam bao lâu, một khi giết hắn rồi. Đan Quốc bên kia chắcchắn có phản ứng, ngược lại sẽ dễ dàng gây ra sự chú ý. Đoạn thời giannày ta sẽ làm việc cẩn thận một chút, chờ hắn tự chịu không nổi rời khỏi đây là được."
Đan Nghê oán hận nói: "Kẻ này đã phản bội Đan tộc, hại chết bao nhiêu tộc nhân của chúng ta, hắn ở Đan Quốc chúng ta cũng không làm gì đượchắn, hiếm có dịp lần này hắn đi ra ngoài một mình, nếu như không nắmchắc cơ hội này, sau này muốn giết hắn sẽ khó khăn. Còn có cái tên TưBiện Thái kia, ngươi cho rằng hắn là thứ gì tốt? Ba năm trước đây hắn và những cẩu tặc hoàng thất kia cùng nhau vây giết mấy trăm phụ nữ và trẻem Đan tộc chúng ta!"
Trịnh Quyền biết khuyên không được Đan Nghê, chỉ là rất may Đan Nghêchưa bao giờ là người chỉ biết manh động lỗ mãng, nếu nàng đã có kếhoạch, vậy khẳng định là có phần thắng nhất định. Ông cũng hiểu rõ ýnghĩa của Chu Chu đối với Đan Nghê, đối với cả Đan tộc. Nếu như không đủ nắm chắc, Đan Nghê cũng không nỡ để cho Chu Chu bị dính líu vào.
Nghĩ thông suốt vấn đề này, Trịnh Quyền không ngăn cản Đan Nghê nữa: "Nàng định làm như thế nào?"
Đan Nghê trầm ngâm chốc lát rồi nói: "Ta đoán Trì Tha Diệu và Tư Biện Thái rất nhanh sẽ ra tay. Gần đây có thể có chuyện gì khiến Vưu ThiênNhận phải tự mình đi làm hay không?"
"Hai ngày sau, một vị tổ sư Nguyên Anh của Tế Lập tông sẽ tới Phầnthành tuần tra. Đấu Pháp đường bên kia đã phát thư mời, mời ông ta điqua họp mặt. Vốn ta cũng nằm trong hàng ngũ được mời, nếu như muốn chohai người kia cơ hội ra tay, thì ta nghĩ cớ từ chối không đi là được."Trịnh Quyền nói, bản thân ông ngạo mạn đã nổi danh, nên tạm thời thoáithác loại này tụ hội cũng không ai nghi ngờ.
Đan Nghê cười nói: "Vậy thì tốt, thế thì ba ngày sau. Ngươi trở vềcho truyền ra tin tức, là ta sẽ ở phái Thánh Trí làm khách một thời gian ngắn, tốt nhất là khiến cho người khác cho rằng ta đến từ Tây PhươngNgũ Quốc. Chu Chu, chuyện này con phải giữ bí mật tuyệt đối, cũng đừngnói cho Doãn sư huynh của con."
Chu Chu rầu rĩ "Vâng" một tiếng.
Trịnh Quyền khó hiểu nói: "Nếu muốn dẫn bọn họ mắc câu, cứ để cho bọn họ nghĩ là nàng đã rời đi không phải là tốt hơn sao?"
"Nếu như bên cạnh ngươi không có bất luận kẻ nào bảo vệ thì chỉ sợbọn họ sẽ sinh lòng nghi ngờ không chịu mắc câu." Đan Nghê nói tỉ mỉ kếhoạch của mình tỉ mỉ một lần.
Chu Chu biết sư phụ và sư nương nhất định có rất nhiều lời riêng tưmuốn nói, nàng nhớ rõ mỗi chi tiết trong kế hoạch, rồi đối đáp với haingười bọn họ một lần, khi xác nhận không sai sót thì lập tức đứng dậycáo lui rời khỏi.
Trở về chỗ ở của mình, trước cửa rơi một đống lớn Truyền m Phù, nàng mở ra từng cái một, có Bùi Cốc, Kinh Cát Nhân, Tưởng Hữu Đương vân...vân... những người tương đối quen thuộc, còn có cả rất nhiều đệ tử đanphòng, bọn họ đều nghe được tin tức nói là nàng trở về, nên đặc biệt đến chào hỏi nàng, Bùi Cốc cùng Kinh Cát Nhân càng không khách khí chút nào mà yêu cầu ngày mai muốn đến ăn một bữa, tuyên bố là hai năm qua khôngđược ăn đồ ăn nàng làm, nhớ đến nỗi nước miếng cũng sắp chảy khô rồivân... vân....
Chu Chu lại mở ra một tờ Truyền m Phù, đã có thể nghe được một giọng nói quen thuộc đang chào hỏi tình hình gần đây của nàng, lại còn tốkhổ, giới thiệu tình hình gần đây của bản thân mình, xin lĩnh giáo thuật luyện đan vân... vân...
Nàng ngồi ở cạnh của nghe những lời nói ôn hòa thân thiết khiến chonàng ấm áp này, trong đầu bỗng nảy sinh một suy nghĩ, không biết vàingười thân còn lại trong Đan tộc kia của mình hiện tại sống thế nào,nghe giọng điệu của sư nương thì dường như rất gay go.
Vừa rồi Sư nương mới vừa rồi không e dè mà nhắc tới chuyện Đan tộcthậm chí là Đan Quốc trước mặt mình, có lẽ là không có ý định tiếp tụcgiấu diếm nàng nữa, có lẽ là vì tình thế nguy cấp không đợi được nữa,hoặc có lẽ cảm thấy đã đến thời điểm nàng có thể đối mặt với thực tếrồi.
Muốn nàng đồng loạt ra tay giết hai người Trì Tha Diệu và Tư BiệnThái chỉ mới là bắt đầu, cuộc sống yên bình của nàng sẽ không còn dư lại mấy ngày nữa, Chu Chu nghĩ đến việc này thì không còn tâm tình mỉm cười nữa.
Đang lúc này, lại một tờ Truyền m Phù bay tới, Chu Chu nhặt lên rồimở ra, lần này truyền tới chính là giọng nói của Doãn Tử Chương: "Nhị sư phụ và người kia nói gì với muội? Sư phụ kiểm tra tiến độ tu vi củachúng ta, còn rất lâu nữa, nếu không có chuyện gì thì muội cứ nghỉ ngơitrước một chút đi."
Giọng nói không thể gọi là dịu dàng, nhưng Chu Chu nghĩ đến việc hắnbị sư phụ bắt kiểm tra mà nửa đường còn giành thời gian giao cho nàngcái này, thì trong lòng ngọt ngào chua xót nói không rõ là tư vị gì.
------------------------ NGA MỴ
(Nga Mi)
Chương 210: Chờ Đợi
* * *
Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.comLúc nửa đêm Chu Chu cảm thấy dường như bên cạnh có người, mơ mơ màngmàng mở mắt ra, bầu trời đã là một mảnh ánh sáng trăng màu trắng bạc,nàng thấy Doãn Tử Chương đang ôm nàng đi vào trong phòng.
"A Chương?" Chu Chu không tự giác xê dịch qua một chút, Tiểu Trưchẳng biết cũng tỉnh từ lúc nào, híp mắt vẻ mặt cũng mơ hồ như vậy mà bò lên người Chu Chu cọ cọ vào lòng Doãn Tử Chương, tình trạng rất thânmật.
Từ sau khi hai người xác định quan hệ, thái độ của Tiểu Trư với Doãn Tử Chương cũng càng ngày càng thân thiết, Doãn Tử Chương vốn là người duy nhất ngoài Chu Chu có thể thuận lợi sai Tiểu Trư làm việc, Tiểu Trư hơi kính sợ và lấy lòng hắn, nói gì nghe nấy, không biết khiến cho đámngười Đề Thiện Thượng thầm hâm mộ bao lâu.
Doãn Tử Chương đặt Chu Chu lên giường trong phòng, một tay ôm TiểuTrư vuốt vuốt, một tay nhẹ nhàng sờ sờ mặt Chu Chu nói: "Sao lại ngủ gục trên mặt bàn vậy? Không phải đã nói không cần chờ huynh sao? Sư phụ nói huynh cùng với sư huynh sư tỷ bọn họ phải nhanh chóng bế quan một chút, tốt nhất là nhất cổ tác khí (*) thăng cấp, đợi lát nữa huynh sẽ đi, có thể mấy ngày nữa hoặc thậm chí mấy tháng mới có thể ra ngoài gặp muội."
(*)nhất cổ tác khí*(một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêmnhất cổ tác khí*(một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm ("TảTruyện" Trang Công thập niên: 'phu chiến, dũng khí dã. Nhất cổ tác khí,tái nhi suy, tam nhi kiệt'. Khi đánh trận dựa vào dũng khí, đánh mộttiếng trống, dũng khí tăng lên, đánh hai tiếng trống, dũng khí suy giảm, đánh ba tiếng trống, dũng khí không còn. Sau này ví với nhân lúc đanghăng hái làm một mạch cho xong việc)
Chu Chu cọ cọ tay của hắn, "Ừ" một tiếng, đầu óc từng chút từng chúttỉnh táo lại, bò dậy nói với hắn: "Trong phòng bếp có rất nhiều đồ ăn,huynh ăn no đi rồi đi, trước đó muội có đi một chuyến đến đan phòng, đãluyện chút đan dược, cũng đúng lúc cho huynh mang đi."
Doãn Tử Chương thấy nàng nhảy xuống giường xuyên qua đại sảnh rồi đitới phòng bếp, sau một hồi tiếng vang của nồi niêu, chén bát và muôi kết thúc, rất nhanh mùi thơm thức ăn lập tức lan tỏa từng đợt.
Lúc hắn tới xa xa nhìn thấy trong phòng Chu Chu có ánh đèn, cũng biết Chu Chu đang đợi hắn, trong nháy mắt trong lòng hắn tràn đầy ấm áp, đitới chỉ thấy trong phòng Chu Chu đốt đèn, còn người thì gục trên bàn ngủ thiếp đi. Hắn không biết hình dung cảm giác trong lòng như thế nào, cóchút đau lòng, lại cảm thấy thỏa mãn.
Cho dù bất luận thời điểm nào, chỉ cần hắn quay đầu lại là có thểthấy thân ảnh nho nhỏ của Chu Chu canh giữ ở phía sau hắn, ngăn cáchtoàn bộ sự lạnh lẽo, hiu quạnh, băn khoăn bên ngoài.
Bữa ăn tối Chu Chu chuẩn bị rất nhiều đồ ăn ngon, đáng tiếc không đợi được Doãn Tử Chương, may là trong bếp của nàng có hộp thức ăn của Thạch Ánh Lục làm, có thể giữ thức ăn nóng hổi như mới ra lò trong vòng mộthai ngày. Cho nên rất nhanh đã mang đến một bàn thức ăn lớn đến trướcmặt Doãn Tử Chương.
Doãn Tử Chương nhìn đĩa đồ ăn nhỏ hơn ngày thường một chút thì khó hiểu hỏi: "Sao mỗi loại lượng thức ăn lại ít vậy?"
"A? Huynh ăn không đủ à? Muội cũng giữ lại một phần cho tất cả sưhuynh sư tỷ bọn họ, chờ lát nữa huynh mang qua cho bọn họ đi, bọn họ hẳn là vẫn chưa bế quan chứ?" Chu Chu nhảy người lên chuẩn bị vào phòng bếp làm thêm món ăn thì bị Doãn Tử Chương đưa một tay kéo lại.
"Bọn họ có lẽ không nhanh như thế, huynh chỉ tùy tiện hỏi chút thôi,mà muội quản bọn hắn làm gì?" Trong một câu cuối cùng này của Doãn TửChương mang thêm vài phần mùi chua.
Chu Chu của hắn sao lại không hiểu ý trọng sắc khinh bạn kia chứ, mỗi lần hắn có đồ ăn ngon đều thuận tiện cho mấy người kia một phần. Hừ!
Chu Chu cũng yên lòng, lại lấy ra mấy bình ngọc. Theo thường lệ đandược trong bình ngọc màu trắng là cho Doãn Tử Chương, bình ngọc màu xanh lá còn lại thì cho các sư huynh sư tỷ khác, cái trước nàng dùng đan lôbình thường luyện chế, còn cái sau nha. . . . . . dĩ nhiên là do TiểuTrư ói ra rồi.
Doãn Tử Chương cuối cùng cũng cảm giác được một chút đãi ngộ khác biệt, sắc mặt mới bắt đầu tốt lên lại.
"Sư phụ và Tu sĩ Nguyên Anh kia gọi muội đi làm gì vậy?" Doãn Tử Chương có chút không yên lòng hỏi.
"Vị Tu sĩ Nguyên Anh muốn mượn Tiểu Trư giúp đỡ làm chút việc, không có gì đâu." Chu Chu lập lờ.
Doãn Tử Chương nghiêng qua nhìn nàng một cái nhưng cũng không hỏinữa, bưng bát đũa lên bắt đầu ăn. Trong lòng hắn cảm thấy có điều kỳ lạ, có điều ở đây là núi Thánh Trí, có lẽ chưa đến mức có gì ngoài ý muốn.
Dưới ánh đèn thanh niên tuấn mỹ đang ăn, bộ dạng ăn như gió cuốn ởtrong mắt Chu Chu lại hết sức tao nhã đẹp mắt. Không biết đây có tính là người tình trong mắt là Tây Thi hay không, Doãn Tử Chương mặc dù ănnhanh nhưng lại không thô lỗ như Đề Thiện Thượng, khiến nàng nhìn mãikhông chán.
Tiễn Doãn Tử Chương đi, Chu Chu một đêm không mộng đến bình minh. Hai ngày kế tiếp trôi qua thật bận rộn, nàng vừa phải xã giao với đồng môn, vừa phải âm thầm luyện tập với Đan Nghê và Trịnh Quyền chuẩn bị chohành động giết người hai ngày sau.
Dưới sự cố tình tuyên dương của Trịnh Quyền, trên dưới phái Thánh Trí đều biết có một vị Tu sĩ Nguyên Anh đến từ Tây Phương Ngũ quốc làmkhách trên đỉnh Ứng Bàng, có điều là người này tính tình quái gở, chỉ ởtrong động phủ Trịnh trưởng lão, chưa từng đi ra ngoài, ngay cả Vưu tổsư và chưởng môn Phù Ngọc cũng chưa từng phản ứng.
Sự tình cũng phát triển như suy nghĩ của bọn họ, sáng sớm ngày thứba, nhìn Vưu Thiên Nhận và Phù Ngọc cùng nhau lên đường đi Phần thành,kế hoạch của bọn người Đan Nghê chính thức triển khai, lần này địa điểmbố trí cạm bẫy chọn ngay phía sau núi Phái Thánh Trí.
Núi Thánh Trí kéo dài gần trăm dặm, phái Thánh Trí chỉ chiếm vài ngọn núi cao nhất linh khí tương đối đầy đủ, mảng lớn núi rừng khu vực gầnđó gần như xa ngút ngàn.
Pháp lực của tu sĩ Nguyên Anh không phải là chuyện đùa, trong lúc giơ tay nhấc chân cũng đủ san bằng một ngọn núi nhỏ, nếu như chọn bắt đầu ở núi Ứng Bàng phát, vạn nhất có gì ngoài ý muốn, thì chỉ sợ cả núi ỨngBàng cũng sẽ bị tàn phá hơn phân nửa, vậy thì không khỏi quá có lỗi vớingười Phái Thánh Trí đi.
Ở phía sau núi thì khác, mặc dù đánh long trời lở đất, nhưng ảnh hưởng với phái Thánh Trí cũng có hạn.
Hai ngày trước Trịnh Quyền đã phân phó đệ tử dựng lên một ngôi đìnhtinh xảo ở chỗ này, lại đem mang cái "Bách Xuyên Thiên Quân Đỉnh" lớnnhất nặng nhất trong khố phòng sắp xếp tốt đưa vào trong đình.
Đỉnh đồng lớn này là do Chưởng môn Phù Ngọc tặng cho Trịnh Quyền,chính là một linh khí thượng phẩm, là một trong vài món bảo vật trấn sơn do tổ sư sáng lập ra môn phái để lại. Nếu như không phải vì thành tâmthành ý muốn giữ lại Trịnh Quyền – vị Luyện Đan Sư lục phẩm đỉnh này,thì cho dù có giết Phù Ngọc hắn cũng không nỡ đem nó mang ra tặng ngườikhác đâu.
Bách Xuyên Thiên Quân Đỉnh đặt ở đó còn cao hơn cả đầu của Chu Chu,thân đỉnh đen nhánh tỏa sáng lấp lánh nước sơn đen đỏ , trên bề mặt khắc họa núi non sông ngòi, những hoa văn đen nhanh này dưới ánh nắng mặttrời chiếu rọi giống như đang sống lại vậy, Chu Chu đứng trước đỉnh chỉcảm thấy trong lòng một mảnh bao la, thật giống như trèo lên chỗ caonhìn xuống quan sát non sông vạn dặm, trong lúc ngẩn ngơ dường như cógió mát thổi vào mặt, dường như nghe thấy nước sông chảy siết bao lacuồn cuộn, dường như nghe thấy tiếng gió trầm thấp vòng qua vòng lạitrên núi cao.
Nàng vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve thân đỉnh . . . . Một trong nhữngnhân tố quyết định thành bại hôm nay, thì phải xem cái đỉnh này rồi!
Trịnh Quyền dẫn theo Đan Nghê, chuyện trò vui vẻ hăng hái đi tới ngồi xuống chiếc bàn đá bên cạnh đỉnh, trên bàn đặt không ít linh trà điểmtâm Chu Chu làm trước đó, Chu Chu rất quy củ đứng bên cạnh châm trà rótnước cho bọn họ như đệ tử bình thường.
Hai người đều nói về kỳ văn dị sự (*) của thuật luyện đan,người ở bên ngoài nhìn vào thì thấy Trịnh Quyền đang chào hỏi kháchkhứa, thuận đường khoe khoang thuật luyện đan của mình.
(*) kỳ văn dị sự: chuyện lạ
Khu vực núi rừng rậm rạp phụ cận, Chu Chu chậm rãi mở ra thần thức,rất nhanh đã phát hiện quả nhiên có người cách đó không xa, đối phươngđang cẩn thận che giấu hơi thở của mình, thậm chí nàng cũng không cáchnào nhận ra độ sâu cạn pháp lực của bọn họ.
Nhân số không nhiều không ít cũng là hai người, hơn nữa ngay trước khi bọn nàng đến họ cũng đã chờ ở đây rồi.
Địch nhân quả nhiên mắc câu, Chu Chu vừa mừng rỡ vừa khẩn trương, dựa theo ám hiệu đã thỏa thuận trước đó tiến lên châm trà cho Đan Nghê vàTrịnh Quyền.
Nàng đổi tay trái cầm ấm, trước khi châm trà hơi hơi nâng ấm tràchếch lên, một tay gẩy nhẹ nắp ấm hai cái, sau đó mới châm trà cho từngngười —— địch nhân đã tới, đang ở ngoài hai mươi trượng, phương hướng ấm trà chỉ về chính là chỗ ẩn thân của hai người!
------------------------ NGA MỴ
(Nga Mi)
Chương 211: Kế Hoạch Dụ Địch
* * *
Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.comChu Chu không biết truyền âm, hơn nữa địch nhân là hai Tu sĩ NguyênAnh kỳ, Trì Tha Diệu lại là Luyện Đan Sư thất phẩm, năng lực cảm ứngthần thức cực mạnh, truyền âm sẽ dễ dàng tiết lộ cơ mật, cho nên dứtkhoát quy định trước ám hiệu bằng tay.
Trịnh Quyền và Đan Nghê hiểu ý, Trịnh Quyền chỉ vào cái Cự Đỉnh (đỉnh lớn) trước mặt nói: "Bách Xuyên Thiên Quân đỉnh này là do Phù chưởngmôn tặng ta, so với Linh Lung Dung Nhật đỉnh của ta chỉ kém nửa phầnnhưng đáng tiếc thể tích của nó thật sự quá lớn, sử dụng không dễ dàngnhư Linh Lung Dung Nhật đỉnh."
Đan Nghê đã khôi phục lại hình tượng lão giả thần bí lúc trước, ánhmắt nàng tùy ý liếc qua cái Bách Xuyên Thiên Quân đỉnh, khẽ gật đầukhen: "Quả thật không tệ, ta thấy kỹ thuật luyện chế bảo đỉnh này chínhlà xuất từ Tây Phương ngũ quốc của ta, Trịnh tiên sinh đại khái khôngbiết, cái đỉnh này là một pháp bảo phòng thân."
"Ồ, có chuyện này sao?Xin Nghê đại sư chỉ bảo?"Trịnh Quyền ra vẻ 'vui mừng' nói.
"Trịnh tiên sinh cảm thấy đỉnh này cồng kềnh, sử dụng không thuậntay, ta nghĩ Luyện Khí Sư luyện chế đỉnh này mục đích thiết yếu khôngphải dùng để luyện đan mà là phòng bị công kích của cao thủ tu luyệnpháp thuật hệ Hỏa. Trên thân đỉnh có khắc núi non sông hồ, trong lòngđỉnh tất nhiên cũng hình thành một cái thế giới nhỏ, đỉnh này không dámnói đến dung nạp Bách lý sơn hà (ngàn vạn dặm núi non) nhưng cũng có thể giấu được trên dưới một trăm người.
"Đỉnh này có thể tích hỏa, người tu luyện công pháp thuộc hệ Hỏakhông làm gì được, muốn phá đỉnh phải dùng đến pháp thuật hệ Kim côngphá mạnh mẽ, hơn nữa người công phá ít nhất phải có tu vi Nguyên Anh hậu kỳ. Trịnh tiên sinh nói xem, đây không phải là một pháp bảo phòng hộthượng giai (cao cấp) thì là gì?" Đan Nghê duỗi ngón tay hướng vào thânđỉnh, ánh sang màu vàng chợt lóe, trên thân đỉnh lóe ra một loạt tia lửa cùng một trận tiếng động lanh canh... Tu sĩ Nguyên Anh dùng pháp thuật hệ Kim trực tiếp công kích thân đỉnh mà thậm chí không lưu lại một vếttrầy xước.
Trịnh Quyền 'hổ thẹn' nói: "Nghê đại sư quả nhiên là một người thônghiểu luyện khí, quả là tay tổ Luyện Khí Sư, ta có cái đỉnh này mấy nămnhưng chưa từng phát hiện nó còn có chỗ dùng như vậy."
"Trịnh tiên sinh không cần khách khí, nếu không phải người có tu viNguyên Anh kỳ thực khó phát hiện ra huyền bí bên trong đỉnh. Ta thấykhoảng cách đến lúc kết đan của tiên sinh không còn xa, đến lúc đó BảoĐỉnh này ở trên tay chính là như hổ thêm cánh. Đúng rồi, không phải tiên sinh nói muốn biểu diễn một phương pháp luyện đan đặc thù để cho lãophu đại khai nhãn giới sao?
"Ha ha, thật ra thì không thể hoàn toàn định luyện đan bằng taykhông, còn cần sử dụng đến Bách Xuyên Thiên Quân đỉnh này, chúng ta ởtrong đỉnh mới có thể tăng tỷ lệ thành đan, thật khiến Nghê đại sư chêcười.
Hai người một đối một đáp, đề tài xoay chuyển quanh Bảo Đỉnh.
Rốt cuộc Trịnh Quyền nghiêng đầu nói với Chu Chu: "Linh dược ta bảo con chuẩn bị đâu?"
Chu Chu lấy cái hộp bằng bạc mà Luyện Đan Sư tứ phẩm của Tích Quốctặng nàng từ trong túi trữ vật ra, hai tay dâng lên nói: "Linh dược sưphụ cần đều ở bên trong ạ."
"Tốt, mời Nghê đại sư, ta xin được bêu xấu."Trịnh Quyền đứng lên nói.
"Không cần... Nếu muốn luyện đan thì đợi kiếp sau đi..."
Tiếng nói của Trì Tha Diệu âm vang từ bên trái phía trước truyền đến, chính là phương vị lúc trước Chu Chu chỉ ra.
Sắc mặt Trịnh Quyền biến hóa, nói: "Trì Tha Diệu, ngươi ở Đan quốccũng coi như người có tên tuổi, sao có thể vô sỉ như thế (không có mặtmũi thể diện). Thua liền dây dưa không dứt, không trách ngươi chỉ có một chút bổn sự mà có thể là người đầu tiên đạt đến Luyện Đan Sư thất phẩm ở Đan quốc, hóa ra cứ có người mạnh hơn là ngươi liền âm thầm hạ thủ,nhân cách như thế thật khiến người ta khinh bỉ."
Lời này của Trịnh Quyền đã đâm thẳng vào chỗ đau của Trì Tha Diệu,hắn quả thật có thiên phú, nhưng trong số thiên tài xuất hiện lớp lớp ởĐan tộc thì căn bản không tới phiên hắn ra mặt, hắn dù chăm chỉ như thếnào cũng không cách nào vượt được thiên tài nổi trội trong ngàn vạnngười của Đan tộc, hắn không cam lòng ở dưới người khác, nên không thểlàm gì khác ngoài việc đầu nhập vào dưới trướng Thái tử Đan quốc, bánđứng Đan Tộc đổi lấy danh lợi địa vị hắn muốn.
Trì Tha Diệu giận tái mặt, lạnh lùng nói: "Đã chết đến nơi còn dámmạnh miệng, ngươi cho rằng chỉ dựa vào hắn (Nghê đại sư – Đan Nghê) làcó thể giữ được tánh mạng cho ngươi?" Một ngón tay của Trì Tha Diệu chỉvào Đan Nghê.
Theo động tác của Trì Tha Diệu, Tư Biện Thái đang ẩn thân ở một bênliền đột ngột xuất thủ, một ngọn núi nhỏ đen nhánh từ trên trời giángxuống, áp đến trên đầu Trịnh Quyền và Chu Chu.
Ngọn núi nhỏ màu đen này chính là pháp bảo bổn mạng của Tư Biện Thái'Thực tâm phong', được luyện chế từ lõi của đá Huyền Hoàng, bình thườngchỉ to như một nắm tay, nhưng dùng pháp lực thúc đẩy có thể đạt tới kích thước bao trùng hai dặm, hóa thành một ngọn núi nhỏ thật sự.
Trịnh Quyền là mục tiêu bị công kích chính, chỉ cảm thấy một cỗ áplực thật lớn không cách nào chống cự từ trên trời giáng xuống, hô hấpcủa ông cũng bị cỗ áp lực đáng sợ này mạnh mẽ áp chế, đừng nói tới việclàm phép phòng ngự.
Ngọn núi còn chưa thực sự đè xuống mà khí thế lôi đình sánh với vạn quân đã làm lún cả đất dưới chân Trịnh Quyền.
May mà Đan Nghê vẫn đứng bên cạnh bọn họ, thấy tình thế không hayliền phản ứng hết sức nhanh chóng, ném hai người (Trịnh Quyền và ChuChu) vào bên trong Bách Luyện Thiên Quân đỉnh, rồi trước lúc Thực tâmphong nện xuống kịp lắc người thoát khỏi phạm vi công kích.
Bách Luyện Thiên Quân đỉnh bị Thực tâm phong đè xuống nhưng không cóchút tổn hao nào, chẳng qua là cả đỉnh bị một đòn kia làm lún hoàn toànxuống chìm vào dưới đất. Trịnh Quyền và Chu Chu ẩn thân trong đỉnh tránh được một kiếp, liền ngồi im trong đỉnh không chịu hiện thân.
Trịnh Quyền mới có tu vi Kết Đan kỳ, không cách nào mở ra tiểu thiênthế giới trong Đỉnh, chỉ có thể nỗ lực dùng Bảo Đỉnh để ngăn cản côngkích điên cuồng của Tư Biện Thái.
Trì Tha Diệu cũng đã đấu pháp với Đan Nghê, hắn chỉ chuyên chú vàoluyện đan, thủ đoạn đấu pháp thua xa sự lợi hại của Đan Nghê nên rấtnhanh đã rơi xuống hạ phong.
Mà Tư Biện Thái dù công kích điên cuồng cũng không làm gì được BáchLuyện Thiên Quân đỉnh kia, Trì Tha Diệu thấy lâu vẫn không tấn côngđược, lòng như lửa đốt quát to: "Tư huynh, trước cùng ta liên thủ thuthập người này rồi hãy đối phó với thầy trò Trịnh Quyền."
Một khi không có lão quỷ chết tiệt trước mắt này che chở thì hắn vàTư Biện Thái muốn giết một Tu sĩ kết đan kỳ như Trịnh Quyền với một nhađầu không có pháp lực như Chu Chu cũng dễ dàng như giết một con kiến.
Tư Biện Thái lên tiếng, ngay lập tức xoay người cùng Trì Tha Diệu tấn công Đan Nghê.
Tu vi của Đan Nghê so với Tư Biện Thái còn kém một chút, mắt thấy duy trì không được, liền quát to về phía Trịnh Quyền: "Trịnh Tiên sinh cốbảo vệ cho Bảo đỉnh, đợi lão phu đi tìm Vưu huynh và người Tế Lập tôngtới tương trợ."
Vừa nói vừa không chút lưu luyến xoay người phóng lên cao, chạy về hướng Phần Thành.
Bọn Trì Tha Diệu đã sớm hỏi thăm, biết có vị Nguyên Anh tổ sư của TếLập tông vừa đến Phần Thành, một khi Đan Nghê gọi hai người đó tới, bọnhọ muốn giết Chu Chu và Trịnh Quyền sẽ vô cùng khó khăn.
Nhưng hai người muốn đuổi kịp chặn đường Đan Nghê cũng không dễ dàng, hơn nữa người bọn họ muốn đối phó chủ yếu là thầy trò Trịnh Quyền, nếuhai người đã bị vây bên trong Bách Luyện Thiên Quân đỉnh thì còn quantâm đến Tu sĩ Nguyên Anh kỳ vừa chạy mất kia làm gì.
Hai người không hẹn mà đều bỏ qua Đan Nghê, đánh về phía Bảo Đỉnh.
Bảo Đỉnh được pháp lực của Trịnh Quyền thúc động, đã trở nên giống như một căn phòng nhỏ.
Tư Biện Thái và Trì Tha Diệu nhảy đến trên miệng đỉnh, đồng thời làm phép muốn phá đi lực cấm chế của Trịnh Quyền.
Nhược điểm duy nhất của Bảo Đỉnh là trên miệng, mặc dù Trịnh Quyền đã dùng pháp lực để mở ra cấm chế trên miệng Bảo Đỉnh, nhưng tu vi của ông kém hơn đối phương một cấp, giờ còn gặp phải liên thủ của hai Tu sĩNguyên Anh kỳ, thời gian ông có thể chống đỡ rất ngắn.
"Đợi bọn Vưu Thiên Nhận đến thay các ngươi nhặt xác sao?" Trì ThaDiệu nhe răng cười, hai cánh tay huy động một vòng, trên lòng bàn taydâng lên Nguyên Anh chân hỏa, như lưỡi kiếm sắc bén đâm về phía màn ánhsáng màu đỏ bảo hộ Trịnh Quyền.
------------------------ NGA MỴ
(Nga Mi)
Chương 212: Húc Dương Minh Hỏa
* * *
Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.comNguyên Anh chân hỏa đụng vào màn ánh sáng màu đỏ làm bốc lên ánh lửachói mắt, có thể thấy rõ màn hồng quang sắp bị xuyên thủng, bỗng nhiênbên dưới màn ánh sáng đỏ hiện lên một vầng sáng huyền kim (màu vàngđen) nhàn nhạt, Nguyên Anh chân hỏa của Trì Tha Diệu đụng vào vầng sángnày thì không có cách nào tiến thêm nữa.
Đó là một tầng phòng hộ khác do Trịnh Quyền mượn lực của Bảo Đỉnhngưng kết thành, xuyên thấu qua màn hào quang, Trì Tha Diệu có thể thấyTrịnh Quyền đang khoanh chân ngồi ở trong một góc đỉnh, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên mặt, hiển nhiên không hề thoải mái. Chu Chu chỉ có thểđứng bên cạnh Trịnh Quyền, vẻ mặt khủng hoảng muốn giúp mà không giúpđược.
Trì Tha Diệu đỏ mắt liên tục đánh sâu vào mấy lần đều không phá vỡđược hai tầng phòng hộ nhìn như thật mỏng manh này, liền nảy sinh độcác, nhảy xuống đứng trực tiếp trên tầng ánh sáng màu đỏ, nói với Tư Biện Thái: "Chúng ta hợp lực, chỉ cần phá hai tầng phòng hộ này, ta xem bọnchúng còn có cách gì?"
Tư Biện Thái có chút do dự, hắn cảm thấy chuyện hôm nay lộ ra chút cổ quái, nhưng cho dù Vưu Thiên Nhận ở đây thì hắn ta và lão giả kia (ĐanNghê) là hai Tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ cũng không đánh lại được hắn và TrìTha Diệu liên thủ, huống chi hắn đã phân một luồng nguyên thần âm thầmđi theo Vưu Thiên Nhận, vô cùng xác định lão ta đã đến Phần Thành, hơnnữa đến bây giờ còn chưa trở về.
"Linh thú của xú nha đầu kia đâu, sao lại không thấy?"Tư Biện Thái chợt nhớ tới điểm đáng ngờ này.
Trì Tha Diệu nhìn mục tiêu chói mắt sắp thành công, mà Tư Biện Tháicứ do do dự dự không chịu xuất lực, không khỏi vừa vội vừa giận nói: "Một con súc sinh nho nhỏ có thể có công dụng gì? Tư huynh chẳng lẽ cảmthấy hai ta liên thủ không đánh lại được một con vật nhỏ cùng với một Tu sĩ Kết Đan kỳ?"
Tư Biện Thái vẫn còn nỗi khiếp sợ khi nhớ tới một màn Tiểu Trư nuốtsống yêu đan của Tam Nhãn Xích Hỏa Sư, nhưng bình thường Tiểu Trư chỉthể hiện động tác linh hoạt không sợ lửa mà thôi, cũng không có nhữngthủ đoạn công kích khác, Tư Biện Thái suy nghĩ chốc lát, thấy vẻ khôngvui ngày càng đậm trên mặt Trì Tha Diệu thì cắn răng đè bất an tronglòng xuống, nhảy đến trên màn hào quang định động thủ.
Trì Tha Diệu nói không sai, chỉ bằng một con Linh Thú và một Tu sĩKết Đan kỳ chẳng lẽ có thể thương tổn hai Tu sĩ Nguyên Anh kỳ như bọnhọ?
Cho dù lão giả mới vừa rồi cùng Vưu Thiên Nhận trở về, nhất thời nửakhắc cũng không về kịp ngăn chặn bọn họ?Vậy thì có cái gì phải sợ?
Hai người đều dùng toàn lực, Nguyên Anh chân hỏa cộng thêm 'Thực tâmphong' bị rút nhỏ với diện tích dưới một trượng đồng thời đánh về phíahai màn hào quang.
Tiếng Tê tê... không ngừng vang lên, ánh lửa ngập tràn, màn hào quangbên ngoài dần hiện lên từng đạo vết rách... trong lòng Trì Tha Diệu mừngnhư điên, hắn phảng phất có thể thất vẻ mặt tuyệt vọng của thầy tròTrịnh Quyền bên trong đỉnh.
Cuối cùng, hai tầng hào quang chịu ba lần hợp lực công kích của hai người hóa thành vô số mảnh sáng nhỏ rồi hoàn toàn tiêu tán.
Trì Tha Diệu và Tư Biện Thái cùng nhảy vào bên trong đỉnh, công kích trực diện Trịnh Quyền.
Phanh... Một tiếng vang thật lớn, 'Thực tâm phong' đang đánh tới TrịnhQuyền bị người mạnh mẽ ngăn cản, Tư Biện Thái cảm thấy pháp bảo của mình tựa như bị dung nham đánh trúng, trở nên nóng bỏng vô cùng. Trong lòngvốn đang mừng rỡ thì trở nên hoảng sợ, dựa theo thực lực của TrịnhQuyền, không thể nào chống đỡ được một kích toàn lực của mình, sao cóthể khiến mình bị như thế này, chẳng lẽ hắn còn có quái chiêu gì?
Trì Tha Diệu thấy công kích của Tư Biện Thái bị ngăn trở cũng rất khó hiểu, đợi Trì Tha Diệu nhảy tới phía trên và Tư Biện Thái thu hồi Thựctâm phong thì hai người mới phát hiện chẳng biết từ khi nào Chu Chu đãđứng trước người Trịnh Quyền, hai cánh tay còn chưa thu hồi.
Mới vừa rồi người trực diện ngăn cản đánh lui Thực tâm phong lại làtiểu nha đầu không có chút tu vi pháp lực nào, luôn không được hai người Tư, Trì coi trọng.
Cảm giác của Trì Tha Diệu tương đối nhạy cảm, từ uy áp phát tán khiChu Chu vừa xuất thủ hắn đã nhận thấy một hơi thở kinh khủng tuyệt đốitrấn áp được hai người...
"Nguyên Anh hậu kỳ!Ngươi đến tột cùng là ai?"Trì Tha Diệu thất thanh hỏi.
Tư Biện Thái nghe thấy lời này của hắn thì càng hoảng sợ, càng sinhlòng rút lui. Đây rõ ràng là bẫy, hắn dùng một tay kéo Trì Tha Diệu nói: 'Chúng ta trúng kế rồi, đi mau!"
Trì Tha Diệu không phải kẻ ngốc, hắn muốn giết Trịnh Quyền hơn nữacũng không nguyện lấy tính mạng của mình mạo hiểm, không chút do dự muốn nhảy ra khỏi Đỉnh.
"Hiện tại muốn đi, không còn kịp rồi."Tiếng cười khẽ và tiếng nói của một cô gái từ ngoài đỉnh truyền tới.hai người Tư, Trì ngẩng đầu nhìnthấy trên miệng Đỉnh đã lần nữa bị bao trùm bởi một tầng hào quang.
Tư Biện Thái vừa nhìn liền biết người vừa làm phép che miệng Đỉnhchính là một Tu sĩ Nguyên Anh kỳ, hai người bọn họ muốn phá vỡ phong ấnxông ra ngoài trong thời gia ngắn chỉ sợ sẽ muôn vàn khó khăn.
"Ngươi cho rằng giam cầm chúng ta ở chỗ này nhất thời nửa khắc, tiểunha đầu này có thể đối phó với chúng ta?"Tư Biện Thái hư trương thanhthế nói.Tu sĩ Nguyên Anh kỳ không phải dễ giết như vậy, cho dù NguyênAnh hậu kỳ muốn giết hai Tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ cũng phải tiêu tốncông phu rất nhiều.
"Người khác có lẽ không được nhưng con bé thì có thể. Chu Chu, độngthủ đi!" Bên ngoài Đỉnh, Đan Nghê bình tĩnh nói với Chu Chu, nhưng trong lòng không hề nắm chắc như nàng nói.
Hai cánh tay Chu Chu lập tức về tư thế, hai mắt khép hờ giống như sắp ngủ thiếp đi, lòng của nàng rất yên tĩnh, Liệt diễm không phun ra từhai cánh tay của nàng mà phát ra từ mỗi lỗ chân lông trên thân thể nàng, nàng cảm giác cả người mình được ngâm trong một biển nước ấm áp sạch sẽ tinh khiêt, mỗi một giọt nước đều dịu dàng mơn man âu yếm nàng, nàng có thể dùng những 'nước biển' này mai một thiên địa.
Trì Tha Diệu và Tư Biện Thái thấy toàn thân Chu Chu bị ngọn lửa màuđỏ tím bao quanh, ánh sáng do Liệt diễm tỏa ra cũng nóng bỏng vô cùng,nơi tia sáng chiếu tới trong nháy mắt biến thành một biển lửa.
Hai người hết sức chăm chú xuất ra hết tất cả sức lực để chống đỡ,nhưng ở trong biển lửa này vô cùng nhỏ bé vô lực, Bách Luyện Thiên Quânđỉnh đối với họ đã trở thành Luyện ngục vô cùng kinh khủng, quanh ngườilà Liệt hỏa điên cuồng reo hò như muốn hoàn toàn cắn nuốt người thànhtro tàn, ngọn lửa loại này không phải loại mà bọn họ có thể chống đỡ.
Thực lực của Trì Tha Diệu hơn Tư Biện Thái, sau mấy hơi thở cũng chỉcó thể sử dụng tất cả pháp bảo, hộ thân pháp thuật đánh ra nhanh chóngbị biển lửa khôn cùng cắn nuốt luyện hóa, mắt thấy ngọn lửa sẽ đốt đếntrên người mình, trong ánh sáng mờ ảo hình như hắn nhìn thấy một conphượng hoàng giương cánh bay lượn trong ánh lửa, hắn không nhịn được thê lương kêu thảm thiết: "Húc Dương Minh Hỏa, ngươi... Ngươi là Đan..." Mộtcâu còn chưa nói xong, cả người hắn đã bị ngọn lửa mãnh liệt lao tới cắn nuốt, một chữ còn dư lại kia vĩnh viễn không phun ra được.
Tư Biện Thái kinh hãi muốn chết, cái gì mà khí độ hay tôn nghiêm củacao thủ đều bị hù dọa hoàn toàn bay mất: "Tha mạng... không, đừng giết..."Cũng giống như Trì Tha Diệu, chưa nói xong đã hóa thành hư vô trong biển lửa.
Nếu ở chỗ khác, hai người tuyệt sẽ không khinh địch hoặc không dễdàng bị giết chết như vậy, chỉ có thể nói Đan Nghê đã chọn chiến trườngquá thích hợp cho Chu Chu.
Bên trong Đan đỉnh, trời cao không đường chạy, bên dưới không lốithoát, uy năng của ngọn lửa được khuếch tán lên lớn hơn nhiều lần, chưanói tới chuyện lửa kia chính là thiên hỏa cường đại nhất thế gian. Chodù thêm mấy Tu sĩ Nguyên Anh kỳ nữa, bị vây ở hoàn cảnh này cũng chỉ cómột con đường chết.
Xác định trong biển lửa không còn có gì khác, Chu Chu mới chậm rãi thu hồi ngọn lửa đang vây quanh người vào trong cơ thể.
Trịnh Quyền ở phía sau nàng, nơi duy nhất vừa rồi biển lửa không đốttới, lần đầu thấy Chu Chu toàn lực phóng thích Liệt diễm bên trong nàngthì rung động vô cùng, cái loại rung động này khiến cho ông nhất thờichưa thể phục hồi tinh thần.
------------------------ NGA MỴ
(Nga Mi)
Chương 213: Ai Dạy Hư Nàng?
* * *
Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.comĐan Nghê chính mắt thấy hai cừu nhân của Đan tộc cháy thành tro trong liệt hỏa thì trong lòng rất thoải mái, đợi Chu Chu thu hồi hoàn toànngọn lửa thì giải tỏa pháp lực phong ấn, kéo hai người ra ngoài đỉnh.
Vừa rồi Chu Chu vẫn cùng Tiểu Trư hợp thể để đề phòng bất trắc, hiệntại thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc có thể cùng Tiểu Trư tách ra.
Ba người đứng ở bên cạnh bảo đỉnh nhìn nhau, đều có chút không thểtin được hai địch nhân cường đại đã bị mình hoàn toàn tiêu diệt.
Một lúc lâu Chu Chu mới bình phục được nhịp tim đang đập như trốngtrận, quay đầu lại ngắm nhìn Bách Luyện Thiên Quân đỉnh đã biến nhỏ lạinhư cũ, bỗng nhiên "Ôi" một tiếng thét lên kinh hãi.
Đan Nghê cả kinh hỏi: "Làm sao vậy?"
"Vừa rồi con đã đốt hết cả những thứ có giá trị trên người họ... Làmsao bây giờ?"Hai Tu sĩ Nguyên Anh kỳ a... trên người nhất định rất nhiềurất nhiều thứ đáng giá.
Chu Chu quay người lại, dùng chân bới bới bảo đỉnh, ngó nghiêng vàotrong miệng xem trừ hai đống tro tàn còn có đồ gì dư lại hay không.
Đan Nghê và Trịnh Quyền hai mặt nhìn nhau, nhớ tới cuộc sống vinhsủng vô hạn của Chu Chu ở Đan tộc trước kia, còn có thân phận địa vịnàng tôn quý hơn cả công chúa...
"Làm sao ngươi lại dạy con bé thành người như vậy?"Đan Nghê dùng ánh mắt khiển trách Trịnh Quyền.
"Trước khi con bé bái ta làm thầy thì đã như vậy..." Trịnh Quyền cảm thấy mình oan uổng.
Bên kia Chu Chu cũng có phát hiện: "Tiểu Trư!Ngươi đi xuống lấy cáivòng tay kia lên có được hay không?" Chu Chu nghĩ đến hai đống tro kiamới vừa nãy còn là hai Tu sĩ Nguyên Anh kỳ, trong lòng có chút sợ hãinên chỉ huy Tiểu Trư thay nàng đi làm "Đạo tặc"
Tiểu Trư vững vàng bám bên miệng đỉnh "ư ử" kêu nhưng không chịu đi.
Trịnh Quyền nhìn không được, chủ động tiến lên lấy hai đống tro bụira khỏi đỉnh, lại dùng thuật thanh lọc làm sạch vòng tay rồi đưa cho Chu Chu.
"Đợi đã..." Đan Nghê túm lấy cái vòng tay, nhìn kỹ một lần cười nói:"Đây là đồ của Trì Tha Diệu, có khả năng tích hỏa, có thể coi như linhkhí trung phẩm rồi cho nên mới may mắn không bị thiêu hủy. Nhưng vòngtay này quá mức đặc thù, để người ta phát hiện thì hậu họa vô cùng, muốn mở vòng tay này cần tốn chút ít tâm tư, trở về sư phụ sẽ thay ngươichuẩn bị, các người lấy đồ vật trong này còn vòng tay cho ta."
"Vâng thưa sư nương." Chu Chu hưng phấn nhận lấy vòng tay đưa cho sư phụ.
Trịnh Quyền bị câu nói "sư nương" rất hợp ý ông của Chu Chu như mở cờ trong bụng, nhưng Đan Nghê có chút giận, hừ một tiếng: "Con kêu loạncái gì đây?"
Chu Chu lắc mình trốn phía sau sư phụ, u oán nói: "Chẳng lẽ người còn muốn con kêu là bà ngoại?" Hừ hừ, trước chiếm tiện nghi của ta, giờ tathay sư phụ chiếm tiện nghi.
Đan Nghê cứng họng, sau một lúc lâu mới nói: "Con nên gọi ta là sư thúc."
Chu Chu không để ý, Đan Nghê chỉ là con cọp giấy thôi, sẽ không thật sự làm gì nàng.
Chuyện vừa rồi gây ra động tĩnh không nhỏ, may mà sau đó Trì Tha Diệu và Tư Biện Thái bị phong ấn chết cháy trong đỉnh nên không kinh độngđến quá nhiều người. Trịnh Quyền và Đan Nghê theo kế hoạch thu dọn hiệntrường, xác định không để lại dấu vết không nên lưu lại nào thì kêu mấyđệ tử tới mang Bách Luyện Thiên Quân đỉnh về núi Ứng Bàng.
Đệ tử phái Thánh Trí chỉ biết Trịnh trưởng lão và vị Tu sĩ Nguyên Anh kỳ thần bí kia ở sau núi diễn pháp, căn bản không nghĩ tới có hai Tu sĩ Nguyên Anh kỳ đại danh đỉnh đỉnh đã táng thân ở đó.
Ngày hôm sau, Đan Nghê vội vã cáo từ rời đi, Trì Tha Diệu và Tư BiệnThái đều không phải người vô danh tiểu tốt mà có hồn bài riêng ở tại Đan Quốc và Phồn Kiếm tông, người bên đối phương nhất định sẽ rất nhanhbiết tin bọn họ đã chết, nơi cuối cùng bọn họ xuất hiện chính là pháiThánh Trí, hai phe nhất định sẽ coi phái Thánh Trí thành đối tượng trọng điểm điều tra.
Đan Nghê phải sớm nghĩ biện pháp để dẫn dắt sự chú ý của họ rời đi.
Trịnh Quyền mười vạn phần không muốn phải chia tay nàng, nhưng cũngkhông có đủ lý do để lưu nàng lại hay đi cùng nàng, chỉ có thể trơ mắtnhìn nàng rời đi.
Trước khi đi, Đan Nghê một mình nói với Trịnh Quyền: "Ta ở phương Bắc kết anh, sau khi xuất quan có tộc nhân truyền tin tức cho ta báo Tháitử đã tìm được Huyết Trì Yêu Hỏa, bí mật dẫn người đi đến hướng Đông Bắc sâu trong núi Vạn Yêu, hai năm qua Đan Quốc không có động tĩnh quá lớnđoán chừng cũng bởi vì chuyện này."
Huyết Trì Yêu Hỏa chính là một trong chín loại Thiên Hỏa, sao TrịnhQuyền có thể không biết. Ông không khỏi biến sắc mặt nói: "Nếu như tanhớ không lầm, trên người Thái tử đã dung hợp được hai loại Thiên Hỏa."
"Không sai, Ma Vực Quỷ Hỏa, Huyền Minh U Hỏa, nếu như lần này hắn lại thành công, hấp thu được thêm một loại Huyết Trì Yêu Hỏa thì... Người này quả thực là Ma vương!"Đan Nghê đối với cừu nhân hầu như đã hủy diệthoàn toàn Đan tộc thì hận thấu xương, nhưng vẫn phải bội phục bản lãnhcủa hắn ta.
Hấp thu dung hợp Thiên Hỏa khó khăn hung hiểm vô cùng, người bìnhthường khó có thể tưởng tượng được. Năm đó Thái tử vừa tu luyện phânliệt được hỏa linh là do hấp thu Ma Vực Quỷ Hỏa, hơn hai năm trước thành công hấp thu Huyền Minh U Hỏa, hỏa linh của hắn từ Huyền xà đã tiến hóa lên làm Huyền Giao (con thuồng luồng, rắn lớn có ria, kiểu sắp hóarồng)
Đan Nghê rất hy vọng khi hắn hấp thu Huyết Trì Yêu Hỏa sẽ gặp phảichuyện ngoài ý muốn mà trọng thương bỏ mình, nhưng biết khả năng này rất nhỏ, mắt thấy cừu nhân càng ngày càng cường đại, sao nàng có thể khôngvội?
May là lần này đến phái Thánh Trí, Chu Chu khiến nàng cảm thấy có mấy phần hy vọng, nhưng vẫn còn thiếu sót rất nhiều. Bọn họ hiện tại chỉ có thể chạy đua với thời gian, chỉ mong trước khi Thái tử phát hiện ChuChu, có thể tập hợp đủ lực lượng đối kháng.
Trịnh Quyền hiểu tâm sự của nàng, an ủi: "Thái tử dã tâm quá lớn, mặc dù có không ít thế lực tông môn quy phục sẵn sàng góp sức, nhưng vẫncòn có Vũ quốc, Tây Phương Ngũ Quốc ngăn trở. Thế lực Vũ quốc có nhiềuTu sĩ am hiểu đấu pháp, trấn giữ bởi ba đại tông môn lớn đứng đầu đạilục Tấn Tiềm, Tây Phương Ngũ Quốc am hiểu luyện khí, tinh anh trong nămnước như mây, hắn nhất thời khó phân tâm truy cứu chuyện của Chu Chu.Thiên phú của Chu Chu năm đó được tất cả trưởng lão trong tộc nhất trínhận định là mạnh nhất từ trước tới nay, chỉ cần nàng lớn lên, Đan tộcsẽ có hy vọng phục hưng rồi."
Đan Nghê giận dữ nói: "Ngươi không biết đâu, ở trong suy nghĩ củaThái tử, Chu Chu còn trọng yếu hơn Vũ Quốc và Tây Phương Ngũ Quốc nhiềulắm. Huynh có biết vì sao năm đó hắn rõ ràng đã khống chế hoàn toàn được Chu Chu, nhưng không giết nàng, cũng không phế bỏ tu vi của nàng chấmdứt hậu họa hay không? "
"Nghe nói... là thấy sắc nảy lòng tham?" Trịnh Quyền có chút không xácđịnh, năm đó ông rời khỏi Đan Tộc, Chu Chu vẫn còn là một con nhóc, ôngchưa từng ở bên cạnh xem nàng, cũng không có ấn tượng đối với dung mạocủa nàng, chẳng qua là nghe các tộc nhân khác truyền lại nàng vô cùngxinh đẹp, chỉ ngắm cũng khiến người quên sầu lo.
Thái tử thích người đẹp là chuyện ai cũng biết, nhưng bởi vì sắc đẹpmà để cho người Đan tộc có cơ hội thậm chí lưu lại hậu hoạn vô cùng thìkhông giống với tác phong độc ác từ trước tới giờ của hắn, cho dù hắnkhông nỡ giết cũng có thể hoàn toàn phế đi tu vi chứ?
Trịnh Quyền nhớ tới bộ dáng hiện nay của Chu Chu, cảm thấy muốn tưởng tượng ra phong thái nàng năm đó thực cần trí tưởng tượng vô cùng cườngđại.
Đan Nghê lắc đầu nói: "Thái tử là muốn dùng Chu Chu làm lô đỉnh, đểcho Chu Chu dùng thân thể Thuần âm hấp thu các Thiên Hỏa thuần dương,sau đó lấy nàng làm lô đỉnh để có thể dung hợp chín loại Thiên Hỏa trênngười hắn."
"Cái gì?" Trịnh Quyền thất kinh, có người muốn hấp thu dung hợp chínloại Thiên Hỏa? Hắn ta rốt cuộc là thiên tài hay là kẻ điên?
------------------------ NGA MỴ
(Nga Mi)
Chương 214: Trọng Trách Nặng Nề
* * *
Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.comThái tử bảy mươi tuổi Kết Anh, tám mươi tuổi tu luyện phân liệt rađược Hỏa Linh Huyền xà. Chưa tới trăm tuổi đã bắt đầu đánh sâu vào ĐạiThừa, ngươi cho rằng pháp lực tu vi của hắn là tự mình tu luyện ra sao?" Đan Nghê cười lạnh nói.
"Thái tử thích mỹ nhân, thích nhất là mỹ nhân có tu vi cao thâm, hắnchính là dùng những mỹ nhân này làm lô đỉnh, dùng tánh mạng và tu vi của các nàng để tài bồi tu vi của mình. Lúc trước Trì Tha Diệu thường xuyên thay Thái tử tìm kiếm mỹ nhân có điều kiện thích hợp, nữ Tu sĩ thân cóhỏa linh căn, sau khi Kết Đan được hiến vào Hoàng cung Đan quốc cuốicùng đều biến mất."
"Kia Chu Chu... con bé..." Trịnh Quyền có chút không thể hỏi ra lời.
"Thái tử vì cái kế hoạch vang dội cổ kim kia, thậm chí so với ngườitrong Đan Tộc chúng ta càng cẩn thận không làm tổn thương thân thể ChuChu. Thiên Hỏa hắn hấp thu đều là Thuần âm Thiên Hỏa, nếu như tùy tiệnhấp thu trực tiếp Dương hỏa thì cho dù hắn đạt tới tu vi Đại Thừa kỳcũng sẽ bạo thể mà chết. Cho nên hắn phải đợi Chu Chu hấp thu được toànbộ Húc Dương Minh Hỏa, Mật Tuyền Linh Hỏa, Trường Sinh Tiên Hỏa, HưKhông Toại Hỏa vào cơ thể mới ra tay với con bé."
"Bây giờ ngươi đã hiểu chưa, chỉ cần hắn nhận ra Chu Chu, hoàn thànhkế hoạch của hắn thì thiên hạ này còn có ai có thể là địch thủ? Đến lúcđó, Tây Phương Ngũ Quốc, Vũ Quốc trong mắt hắn chỉ như con kiến hôi.Hiện tại hắn để ý nhất trừ vị trí của vài loại Thiên Hỏa chính là ChuChu."
"Năm đó hắn dùng thủ đoạn hèn hạ suýt nữa hủy hoại đạo tâm của ChuChu, may tộc nhân liều chết cứu con bé ra, dùng vô số tâm huyết phong ấn toàn bộ trí nhớ, pháp lực, dung mạo của nó, khiến con bé trở thành bộdáng như hiện nay chính là hy vọng con bé có thể cải tạo đạo tâm, chỉ có như vậy con bé mới thực sự trở thành Tu sĩ Nguyên Anh kỳ, mới có khảnăng đánh sâu vào Đại Thừa, có thực lực đánh một trận với Thái tử."
Trịnh Quyền trầm mặc hồi lâu mới nói: "Trọng trách này có quá nặng nề với con bé hay không?."
Bỏ qua nhiều năm thành kiến đố kỵ, Trịnh Quyền dùng một góc độ khácsuy tư về quyết định hết sức lực tài bồi Chu Chu của các trưởng lãotrong tộc, không khòi âm thầm vì Chu Chu mà lo lắng.
Thời điểm Chu Chu tiếp nhận hiến tế truyền công vẫn chỉ là tiểu hàitử ngây thơ tinh khiết, nàng căn bản không rõ quà tặng ấy sau lưng cóphó thác nặng nề, cơ hồ không có chút lựa chọn nào đã bị đẩy tới nơi đầu sóng ngọn gió. Nếu như nàng chỉ là con gái của nhà bình thường thìkhông cần chịu đựng nhiều đau khổ như vậy.
Đan Nghê hiểu ý tứ Trịnh Quyền, cười khổ nói: "Ta biết, nhưng chúngta không còn cách nào khác. Máu người trong tộc không thể chảy vô ích,sinh mạng người trong tộc không thể mất một cách vô ích.Cho dù chúng tanguyện ý buông tha cừu hận, Thái tử sẽ bỏ qua cho chúng ta, bỏ qua choChu Chu sao?"
"Chiếu cố tốt Chu Chu, nếu như con bé lại hỏi ngươi về chuyện cũ củanó, thì nói chi tiết cho nó biết." Đan Nghê lưu lại một câu nói kia liền phiêu nhiên rời đi.
Trịnh Quyền nhìn bóng lưng của nàng biến mất trong mây, hít một hơithật sâu nhẹ giọng nói: "Chúng ta không nhất định không có cách nàokhác, chúng ta cũng có khả năng của mình."
............
Chu Chu mấy ngày liên tục khẩn trương bất an, bởi vì thành công tiêudiệt cường địch cộng thêm thu được một số tiền phi nghĩa lớn mà được anủi rất nhiều. Mỗi lần nàng nghĩ tới sư phụ lấy được từ vòng tay của TrìTha Diệu hàng nghìn hàng nhìn thượng phẩm linh thạch, còn có hằng hàlinh dược thượng đẳng là lạ cảm thấy vui vẻ vô cùng.
Trong chiếc vòng tay cũng không thiếu pháp bảo và bùa chú, công phápvv..vv nhưng những thứ này Chu Chu không dùng được, hơn nữa rất dễ bị lộ cho nên đều giao cho Đan Nghê xử lý.
Chu Chu giao một phần linh thạch cho người của Tụ Bảo lâu, viết ramột danh sách dài linh dược nhờ bọn họ mua hộ, rồi bận rộn luyện chế đan dược cho đệ tử phái Thánh trí.
Sư phụ nói chờ sau khi Doãn Tử Chương xuất quan, bọn họ phải xuốngnúi tiếp tục tìm tung tích của "Long Cốt Tinh La Bàn" chuyến đi nàykhông biết cần phải tốn thời gian bao lâu, sư phụ lười luyện chế đandược nhị phẩm tam phẩm liền để cho Chu Chu nhân dịp này chuẩn bị đầy đủđan dược cho phái Thánh Trí dùng trong mấy năm nữa.
Mặc dù Chu Chu có chút không nỡ xa cuộc sống bình tĩnh trên núi ỨngBàng, nhưng cũng biết chỉ có mau chóng tìm được bảo tàng của Băng HỏaThần Vương, tăng cao thực lực các sư huynh sư tỷ thì tương lai khi đốimặt bất trắc mới có càng nhiều cơ hội giữ được tính mạng.
Chu Chu tự mình dưới sự che chở của Trịnh Quyền, thường núp trongBách Luyện Thiên Quân Đỉnh luyện tập sử dụng thực lực cường đại của bảnthân khi cùng Tiểu Tru hợp thể.
Vạn bất đắc dĩ mới dùng, đây là chiêu số cuối cùng bảo vệ tính mạng của mọi người.
Lần này xuống núi, Chu Chu định đến núi Điểm Phượng một chuyến. Trong vòng tay của Trì Tha Diệu có vài loại linh dược cần để luyện chế ĐạiLuân Hồi đan, không biết Yêu hồ đã tìm được hết hay chưa?
Nàng cũng đã hỏi sư nương, Luyện Đan Sư cấp bậc cao nhất Đan tộc maymắn còn sống sót đang ẩn cư trên một hòn đảo đơn độc ở Hải ngoại, nếunhư Yêu Hồ muốn luyện đan thì nàng cũng có thể "dựa vào quan hệ" dẫn hắn đi nha.
Nếu Yêu Hồ đã tìm được người luyện chế ra Đại Luân Hồi đan để cứutỉnh Phần Bích Thấm thì nàng đi coi như gặp được 'lão bằng hữu'. PhầnBích Thấm là người trong Đan tộc, hôm nay Đan tộc gặp đại nạn, nếu nhưnàng ấy nguyện ý ra tay giúp đỡ thì nhất định sư nương sẽ rất vui.
Cuộc sống bận rộn, thời gian trôi qua thật nhanh, đảo mắt đã sắp hếtmột tháng, mấy người Doãn Tử Chương lần lượt xuất quan. Lần này bốnngười bọn họ không chút nào ngoài ý muốn đã thành công lên cấp, ThạchÁnh Lục tấn nhập Trúc Cơ trung kỳ, còn ba người kia đều tiến vào Trúc cơ hậu kỳ.
Đệ tử mỗi người đều xuất sắc xuất chúng, đương nhiên Vưu Thiên Nhận là mặt già vui vẻ.
Mấy người cùng thương nghị, tính toán đợi một hai tháng cho cảnh giới hoàn toàn ổn định thì tiếp tục xuống núi đi tìm kiếm vị trí của LongCốt tinh la bàn.
Ngày hôm đó 'thực khách' theo thường lệ bám ở chỗ Chu Chu ăn uống nonê, không đợi Doãn Tử Chương đen mặt đuổi người thì rất thức thời vuốtve cái bụng tròn vo một cách thỏa mãn rồi tự mình 'cuốn xéo'.
Dưới ánh đèn, Chu Chu bận rộn thu thập bát đĩa, thân ảnh lúc ẩn lúchiện trước mặt Doãn Tử Chương, hắn suy nghĩ một chút rốt cục nói: "Muộitới, ta có việc nói cho muội."
"Cái gì?"Chu Chu quay đầu lại hỏi.
"Muội không muốn biết chuyện trước kia của ta?"
"Ồ?". Chu Chu hai mắt tỏa sáng, ném bát đũa chạy nhanh tới, mấy bướcđã chạy đến kéo ghế ngồi vào bên cạnh Doãn Tử Chương, nhanh chóng bày ra tư thế 'rửa tai lắng nghe'.
Hành động khẩn cấp nhiệt tình của nàng khiến tâm tình Doãn Tử Chươngổn định lại, không nhịn được vuốt vuốt đầu của nàng nói: "Thật ra cũngkhông có gì, khi ta còn bé thì ở cùng cha mẹ ở một thôn trang nhỏ gầnnuí Thánh Trí, cha ta họ Lâm, mẹ ta họ Doãn, bọn họ rất ân ái, gia đìnhchúng ta sống rất vui vẻ, mặc dù không dư dả gì..."
Hết thảy mọi chuyện đều thay đổi sau khi một đám người kỳ quái đến nhà ta.
Những người đó đều quần áo hoa lệ nhưng thái độ thì vô cùng đángghét, đối với cha Doãn Tử Chương thì một mực cung kính nhưng khi tiếpxúc với mẹ con hắn thì vẻ mặt đầy ngập khinh thường, cứ như bọn họ làchuột bọ sống ở cống ngầm không đáng thấy mặt người.
Sau đó cả nhà hắn bị bọn họ nửa hộ tống nửa áp tải tới Vũ Quốc xaxôi, dọc theo đường đi mấy lần bọn người đó muốn tách phụ thân và mẫu tử bọn họ ra, tuy nhiên bị phụ thân dùng lời lẽ hết sức nghiêm khắc cựtuyệt, hơn nữa phụ thân còn công bố, chỉ cần người không nhìn thấy mẹcon hai người thì cho dù chết cũng sẽ không cùng trở về.
Những người đó đành chấp nhận, không cố gắng đuổi hoặc thương tổn hai mẹ con hắn nữa, mặc dù một nhà ba người vẫn được ở cùng một chỗ nhưngnụ cười trên mặt ba mẹ ngày càng ít.
------------------------ NGA MỴ
(Nga Mi)
Chương 215: Quá Khứ Của Doãn Tử Chương
* * *
Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.comSau khi ba người tới Vũ Quốc thì bị đưa tới một trang viên lớn, nhưng người khác trong trang viên đều họ Lâm, nhưng có một ít người là chủnhân, còn phần lớn là nô bộc, dù là chủ nhân cũng chia ba bảy loại.
Cha hắn không nghi ngờ chút nào chính là đệ nhất đẳng, là đứa conđược yêu thích nhất của chủ nhân trang viên Lâm Thị, còn mẹ con bọn hắntrong mắt mọi người thì đều hèn kém.
Bởi vì mẹ hắn chỉ là một đệ tử bình thường của môn phái tam lưu (mônphái nhỏ), không có xuất thân hiển hách, tư chất thường thường, pháp lực tu vi thậm chí không bằng một số nha hoàn được sủng ái tại Trang viênnày.
Doãn Tử Chương gọi Tộc trưởng Lâm thị đại danh đỉnh đỉnh của Vũ Quốclà "ông nội" , cha hắn đứng thứ hai, còn có một ca ca và một đệ đệ, cùng với vô số đường huynh đệ, anh em bà con.
Trong gia tộc, đánh giá địa vị của một người dựa vào thân phận chủ tớ và tư chất tu vi của họ, cha hắn là người có tư chất cao nhất trongnhững người cùng bối phận, vốn có cơ hội 'thuận lý thành chương' trởthành Tộc trưởng đời kế tiếp uy hiếp địa vị của đại huynh. Cha hắn vìtình huynh đệ cộng thêm trời sinh không phải người thích tranh giành, ỷmạnh để đè ép người khác nên buông tha cho thân phận địa vị đi xa khỏiquê hương.Ở Tây nam người gặp mẹ hắn, hai người yêu nhau sâu đậm kếtthành vợ chồng, sau đó có hắn.
Mặc dù cha hắn lựa chọn bỏ đi, nhưng ông nội của hắn không muốn buông tha cho đứa con có tư chất tốt nhất của mình, nên dùng hết tất cả thủđoạn để tìm được nhà hắn.
Ông nội vô cùng bất mãn với việc cha tìm một thê tử bình thường tớicực điểm, nhưng cũng bị khuất phục bởi thái độ kiên quyết của cha.
Cả nhà bọn họ bị giữ trong trang viên, ông nội hứa hẹn, chỉ cần chahắn có thể trong vòng mười năm Kết Anh thì ông ấy sẽ thừa nhận mẹ conhắn là con dâu và cháu nội, không quản chuyện nhà họ, hơn nữa sẽ chuẩnbị "Trường Sinh đan" cho mẹ hắn, giúp bà có thể kéo dài tuổi thọ, để cho vợ chồng bọn họ có thể ở bên nhau dài lâu.
Lúc ấy tu vi của cha còn không quá Trúc Cơ hậu kỳ, điều kiện trongmười năm Kết Anh không thể bảo là không hà khắc, nhưng tu vi của mẹ bịtư chất hạn chế, cho dù có đầy đủ đan dược cũng nhiều nhất chỉ có thểTrúc Cơ, tuổi thọ không có cách nào lâu dài, nên đối với ba mẹ, TrườngSinh đan và tương lai có thể sống bên nhau thật sự rất hấp dẫn.
Cho nên cha đáp ứng điều kiện, bắt đầu mỗi ngày mỗi đêm đều khổ tu,không tới nửa năm đã thành công Kết Đan. Tiến cảnh như vậy khiến toàn bộ gia tộc rung động, đãi ngộ cho mẹ con hắn cũng xảy ra biến hóa nghiêngtrời lệch đất, từ những người bị coi là hạ đẳng trở thành người mà kẻkhác thay nhau nịnh nọt – phu nhân tộc trưởng tương lai.
Đáng tiếc cuộc sống vốn không an ổn như thế, tốc độ tinh tiến của cha khiến nhiều người trong tộc không an lòng, một lần cha ra cửa lịch lãmhai tháng, hồn bài đặt trong tộc đột nhiên vỡ vụn.
Mẹ của hắn nhất định phải thấy tận mắt thi thể của chồng mới tintưởng ông đã tử vong, còn từ trên xuống dưới gia tộc đều không có hyvọng, bao gồm cả Tộc trưởng ông nội cao cao tại thượng.
Phụ thân bị tuyên bố tử vong, hai mẹ con Doãn Tử Chương cũng mất đichỗ dựa, lần nữa trở thành người có thể tùy kẻ khác bắt nạt -cô nhi quảphụ. Doãn Tử Chương không chỉ một lần oán hận mình quá nhỏ quá yếu,không có biện pháp thay cha bảo vệ mẹ, để cho mẹ có thể vượt qua nhữngngày tháng tốt lành.
Mẹ của Doãn Tử Chương cũng là cô gái có cốt khí, mang theo con trai định rời đi tìm tung tích phụ thân.
Tộc trưởng Lâm thị lần đầu tiên chịu cúi đầu nhìn tới bọn họ, có lẽlà nhớ tới đứa con trai chết sớm, sinh ra chút hứng thú với Doãn TửChương, yêu cầu người ta lấy Tiềm Linh thạch thử tư chất linh căn củahắn.
Kết quả ngoài ý muốn là cho người ta khiếp sợ, tư chất của Doãn TửChương còn tốt hơn phụ thân đã chết của hắn, là Băng Hệ đơn linh căn cực kỳ hiếm thấy.
Vì chuyện này mà Tộc trưởng Lâm Thị không chịu thả người, yêu cầu mẹcon bọn họ phải ở lại Trang viên Lâm thị, mà bởi vì Tộc trưởng có phầncoi trọng cùng với Doãn Tử Chương có tiền đồ vô cùng sáng lạn nên hai mẹ con lại có những "ngày thật tốt" như trước khi phụ thân qua đời.
Nhưng mẹ của Doãn Tử Chương vẫn âm thầm lo lắng, bà cảm thấy chuyệncha hắn chết đi không bình thường, lo lắng có người tới hại con mình nên luôn vô cùng cẩn thận.
Đáng tiếc, sự cẩn thận của mẹ cũng vô dụng, ba tháng sau khi Doãn TửChương được phát hiện là Băng hệ đơn linh căn, lúc Tộc trưởng Lâm thị bế quan tu luyện bị tẩu hỏa nhập ma trọng thương không dậy nổi, mẹ Doãn Tử Chương vừa nhận được tin thì đã biết sẽ xảy ra chuyện, cả đêm dẫn DoãnTử Chương chạy trốn, bọn họ một đường trốn trốn tránh tránh nhưng vẫnkhông thể tránh thoát truy binh.
Mẹ hắn thấy tình huống xấu, đột nhiên xuất thủ sử dụng pháp thuậtgiam cầm làm hắn không cách nào nhúc nhích mở miệng, lại dùng một tờ ẨnThân phù duy nhất do cha lưu lại che giấu hắn kỹ càng.
Bà làm xong việc này không kịp thoát đi, truy binh đã tới bắt được,tra hỏi tung tích Doãn Tử Chương. Mẹ hắn tất nhiên không chịu nói, kếtquả phải nhận lấy tra tấn vô cùng tàn khốc, những người đó thậm chí cònđịnh vũ nhục bà, công bố phải thử chút tư vị của phu nhân nhị thiếu gia.
Mẹ Doãn Tử Chương không muốn chịu nhục, tự tuyệt sinh cơ mà chết.
Hết thảy những chuyện này đều phát sinh trước mặt Doãn Tử Chương,nhưng là hắn không cách nào ngăn cản, thậm chí còn không thể xông phácấm chế để cứu mẹ, chỉ có thể trơ mắt nhìn mẹ mình chịu nhiều thống khổmà chết thảm.
Suốt một ngày sau, cấm chế trên người Doãn Tử Chương mới biến mất,hắn yên lặng chôn mẫu thân, sau đó vừa lưu lạc, vừa cố gắng tu luyện.
Hắn muốn báo thù, muốn giết chết tất cả ác nhân đã hãm hại cha mẹhắn, muốn cho bọn họ phải chết thảm hơn cha mẹ mình trăm ngàn lần.
Sau đó hắn cuối cùng cũng tới được núi Thánh Trí, hắn nhớ được mẫuthân từng nói với hắn về bảo tàng của Băng Hỏa Thần Vương, hắn muốn vàotu luyện ở môn phái của mẫu thân.
Hắn từ từ lớn lên, kiến thức cũng tăng nhiều, hắn biết rõ địch nhânmình cần đối mặt mạnh như thế nào... Lâm thị Vũ Quốc vừa là hoàng tộc vừalà gia tộc tu tiên lớn nhất nắm quyền trông coi Chiêu Thái tông, nếu như hắn không có thực lực tuyệt đối thì chuyện báo thù hoàn toàn là mơ mộng viển vông.
Tư chất của hắn vô cùng tốt, từ trước đến nay người có tư chất Bănghệ đơn linh căn quá ít, tiến vào danh môn đại phái có rất nhiều khả năng bị người ở gia tộc Lâm thị biết được, đuổi tận giết tuyệt, không bằngđi ra phái Thánh Trí ở chỗ biên thùy còn có thể có cơ hội lấy được [TủyBăng Quyết] do Băng Hỏa Thần Vương lưu lại.
Chuyện sau đó thì Chu Chu cũng biết.
Doãn Tử Chương còn chưa kể hết thì Chu Chu đã nước mắt giàn dụa, tayáo ướt đãm, rốt cuộc nàng cũng biết hôm đó ở trong Hoàng lăng tại saoDoãn Tử Chương lại khóc trong mơ, chắc là thấy lại tình cảnh mẹ hắn chết thảm trước mặt.
"Những kẻ bại hoại Lâm thị, lần sau ta mà gặp sẽ để Tiểu Trư phóng hỏa thiêu bọn chúng thành tro!"Chu Chu oán hận nói.
"Muội không sợ sao?"Doãn Tử Chương nhìn khuôn mặt vốn đã không xinhđẹp của Chu Chu khóc đến càng lem luốc, khổ sở trong lòng dường như phai nhạt đi một chút.Những chuyện cũ này hắn vẫn luôn cất giấu tận đấylòng, chưa từng nhắc tới với bất cứ người nào, bây giờ nói được ra cảmgiác có chút thoải mái.
Hơn nữa thấy Chu Chu vì hắn mà thương tâm khổ sở thì hắn cảm thấy trong lòng ấm áp.
Người khác nghe thấy cừu nhân của hắn là Lâm thị của Vũ Quốc thì chắc hẳn sẽ cảm thấy hắn không biết tự lượng sức mình, hắn cho là Chu Chu sẽ vì tính mạng và an toàn của hắn mà lo lắng, không ngờ tới tiểu nha đầunày từ trước tới giờ luôn nhát gan nhưng việc đầu tiên nghĩ tới lại làthay hắn báo thù.
"Không sợ!" Chu Chu chém đinh chặt sắt đáp, trong lòng len lén nghĩ,nếu như A Chương biết vaì ngày trước nàng có thể giết chết hai Tu sĩNguyên Anh kỳ, thì sẽ nghĩ thế nào...
------------------------ NGA MỴ
(Nga Mi)
Chương 216: Thế Gia Tông Môn
* * *
Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.comChu Chu đúng là người rất sợ chết, nhưng nếu có người muốn bắt nạtnàng còn có A Chương nhà nàng... Hừ Hừ... nàng sẽ đốt bọn họ thành tro...Cóthực lực đúng là chuyện tốt.
Chu Chu đưa tay ôm lấy eo Doãn Tử Chương, chôn mặt vào trong lòngngực của hắn. A Chương đem tâm sự nói cho một mình nàng biết, thật tốt...
Từ trước tới giờ nàng rất sợ cùng người thân cận, kể cả là Doãn TửChương thì nàng vẫn sợ hãi, hai người ở gần nhau thời gian rất dài nàngmới từ từ thích ứng. Hơn nữa hai năm qua, thỉnh thoảng Doãn Tử Chương sẽ có chút động tác thân mật với nàng, vượt qua khoảng cách bình thườnggiữa sư huynh muội nhưng cũng không quá đáng, bắt đầu nàng có chút tránh né, nhiều cũng thành thói quen.
Có đôi khi nàng cảm thấy dường như Doãn Tử Chương cẩn thận 'tiểu tâmdực dực' quan sát phản ứng của nàng, nếu như nàng có tâm tư kháng cự,hắn sẽ dừng lại lui về, quan tâm như thế làm cho nàng cảm động.
Hai người đã cùng trải qua quá nhiều chuyện, nàng tin tưởng bất kể vì lý do gì Doãn Tử Chương cũng sẽ không làm thương tổn nàng, cũng từ từbắt đầu có thói quen với hành động thân mật của hắn, thậm chí thíchnhiệt độ, mùi hương của hắn, thích được hắn ôm vào lòng.
Tựa như hiện tại, hai người ở sát cạnh nhau, nàng cảm thấy vừa ấm ápvừa an toàn, cơn ác mộng ngày trước tựa hồ cách nàng càng ngày càng xa.
Mùi hương trên người Doãn Tử Chương thanh thoát mang theo chút lànhlạnh nhàn nhạt, làm tâm tình khổ sở của nàng lắng đọng xuống, chỉ cònmột mảnh điềm tĩnh an bình.
Doãn Tử Chương nhìn Chu Chu giống con mèo nhỏ, mặt dựa vào ngực mìnhcọ tới cọ lui thì sâu trong thân thể nổi lên một trận nóng rực khó hiểu, hắn có chút không quen hừ nhẹ một tiếng nói: "Này, muội chiếm tiện nghi của ta đã đủ chưa?"
Người nào chiếm tiện nghi của hắn, thật là cái đồ bại hoại.
Chu Chu oán hận lau nước mắt nước mũi vào trên người hắn, đứng lên ôm Tiểu Trư chạy về phòng ngủ.
Qua mấy ngày, Trịnh Quyền đưa Chu Chu đi gặp Vưu Thiên Nhận, nói saukhi Chu Chu xuống núi, ông chuẩn bị bế quan đánh sâu vào Nguyên Anh kỳ.
Trải qua mấy năm điều trị, bệnh không tiện nói của ông đã hoàn toànkhang phục... Quan trọng hơn là bóng ma trong lòng cùng với ghen ghét đốkị tích tụ cũng hoàn toàn tiêu trừ, nếu như không phải vì lúc trước quámức cầu tiến khiến cả người bị lưu lại tai họa ngầm thì mấy năm trướcông đã có thể đánh sâu vào Nguyên Anh kỳ, hiện tại hết thảy đã chuẩn bịtốt, khả năng thành công cũng gia tăng.
Nếu Trịnh Quyền kết anh thành công, sẽ trợ giúp được nhiều hơn chophái Thánh Trí, Vưu Thiên Nhận tất nhiên vui mừng mong ông thành công,
Chu Chu cũng vì sư phụ mà cao hứng, nhưng ý nghĩ của nàng thì đơnthuần tục tằng hơn nhiều (Sư mương đã Kết Anh, nếu sư phụ không vội đuổi theo, sau này sẽ bị vợ quản nha.)
Thời gian vui vẻ trôi qua rất nhanh, hai tháng đã qua, Tụ Bảo lâu đãdần dần chuẩn bị đủ số linh dược Chu Chu cần, phái người tới báo bọn họđến lấy hàng, người của Tấn Bảo tông cũng đưa tới tin tức về Long CốtTinh La Bàn. Chu Chu đem những 'lương thực tồn tại' thu xếp ổn thỏa rồicùng các sư huynh sư tỷ tiếp tục xuống núi.
Mấy huynh đệ bọn họ hiện tại là khách quý của Tụ Bảo lâu, vừa đến Phần Thành đã được Cừu Bảo Dương tự mình tiếp đãi.
Cừu Bảo Dương đưa những linh dược Chu Chu cần tới, Chu Chu cũng không khách khí, vừa kiểm tra tại chỗ, vừa nghe tin tức về Long Cốt Tinh LaBàn.
"Long Cốt Tinh La Bàn đã có tin tức nhưng không biết là tin xấu hay tin tốt." Cừu Bảo Dương nói thẳng.
Đề Thiện Thượng trợn mắt trừng một cái rồi nói? "Ta nói Cừu lãohuynh, ngươi nói chuyện thì không thể trực tiếp nói thẳng được sao?"
"Long Cốt Tinh La Bàn đang ở Thái gia, núi Phồn Kiếm" Cừu Bảo giương giọng nói.
"Núi Phồn Kiếm?Có quan hệ gì với Phồn Kiếm tông?"Đề Thiện Thượng phản ứng rất nhanh.
"Thái gia là một trong năm đại thế gia đứng đầu Phồn Kiếm tông."
Môn phái Tu tiên và thế gia tu tiên quan hệ thiên ti vạn lũ (ngàn vạn ràng buộc), mỗi thành viên của gia tộc nếu vào môn phái, có khả năng có địa vị rồi sẽ lôi kéo những thành viên trong thân tộc vào tông môn, thứ nhất để dễ dàng chiếu cố, thứ hai là bồi dưỡng thế lực cho bản thân,dần dần tông môn tu tiên sẽ từ tự bị mấy tu sĩ đến từ các gia tộc lớncùng khống chế, mà gia tộc bởi vì nhận được trợ lực của môn phái cũng từ từ phát triển thế lực, trở thành thế gia tu tiên hùng bá một phương.
Ở phái Thánh Trí, Chưởng môn thuộc Phù thị, trưởng lão Kinh Lệ ở núiMuội Viễn thuộc Kinh Thị, thậm chí Thạch thị của Thạch Ánh Lục cũng làthế gia tu tiên ở Tây nam (nhưng thực lực và số lượng tu sỹ của Phù thị và Kinh thị lớn hơn Thạch thị rất nhiều). Nếu như tương lai Thạch ÁnhLục trở thành Kết Đan trưởng lão thậm chí Nguyên Anh tổ sư của pháiThánh Trí thì địa vị của Thạch thị cũng sẽ được nâng cao rất nhiều.
Đế Thiện Thượng nghe lời của Cừu Bảo Dương thì sờ sờ cằm nói: "Nếunhư là nhà khác thì thôi, chứ Phồn Kiếm tông thì... hừ hừ! Cừu lão huynha, nếu như nghe nói Thái Gia bị mất đồ gì trọng yếu... ngươi hiểu..."
Cừu Bảo Dương nghiêm túc nói: "Thái gia mất đồ? Đó là bọn họ quákhông cẩn thận, khiến người thương nhớ, đáng tiếc ta đây là người ngoài, muốn cái gì cũng không thể giúp." Này rõ ràng chính là hứa hẹn sẽ vìbọn họ giữ bí mật.
Đề Thiện Thượng thấy hắn 'thức thời' thì hết sức hài lòng, khen: "Cừu lão huynh quả nhiên là người tốt hiểu lý lẽ nha."
"Khách khí khách khí!' Cừu Bảo Dương thật tâm vui mừng khi thấy quanhệ của phái Thánh Trí và Phồn Kiếm tông càng lúc càng xa cách, nghe ĐềThiện Thượng định xuống tay với người của Phồn Kiếm tông thì vui vẻ cònkhông kịp, sao có thể đi mật báo?
Núi Phồn Kiếm nằm ở giữa đại lục Tấn Tiềm, mấy huynh đệ tỷ muộithương lượng xong thì quyết định chia làm hai đường, ba người Đề ThiệnThượng, Thạch Ánh Lục và Cơ U Cốc sẽ trực tiếp chạy tới núi Phồn Kiếm,còn Chu Chu và Doãn Tử Chương có Bát Vân Toa tốc độ khá nhanh sẽ đitrước đến núi Điểm Phượng gặp gỡ Yêu Hồ, rồi mới đi đến núi Phồn Kiếmhội họp với đám người Đề Thiện Thượng.
Ở ngọn núi thứ tư trong dãy núi Điểm Phượng, nơi có Hoàng Lăng đãkhông còn bọn Huyết nhạn, nhưng Thiết Trảo Ma Điêu đã bay trở lại. Từ xa Chu Chu cảm giác được sát khí ngất trời của Thiết Trảo Ma Điêu thì vộivàng bảo Doãn Tử Chương hạ Bát Vân Toa xuống, hai người đi bộ tới,
Đi tới ngọn núi phụ cận, Chu Chu có chút trợn tròn mắt, rất nhiềuThiết Trảo Ma Điêu quanh quẩn trên đỉnh núi, tùy tiện một hai con vươncánh cũng phủ rợp hai trượng, mỏ nhọn móng sắc lòe lòe ánh sáng xanh.
Thỉnh thoảng có mấy con Thiết Trảo Ma Điêu săn những con mồi lớn nhưheo rừng, sơn dương, trực tiếp ở giữa không trung xé xác con mồi làm đôi ném vào trong động cho chim con ăn, tình cảnh ngập tràn máu tanh khiếnChu Chu nhìn thấy mà sợ run.
Bị một lũ hung điêu cản trở thế này, sao bọn họ có thể vào thăm người a.
Doãn Tử Chương thấy tình cảnh như thế cũng cảm thấy da đầu tê dại,những thứ súc sinh hung mãnh vô cùng này mà xông lên một loạt thì kể cảTu sĩ đã Kết Đan cũng chỉ có nước xoay người chạy trốn.
Hắn suy nghĩ một chút rồi nói với Chu Chu: "Chúng ta tận lực tới gầnchân núi, sau đó muội đưa Tiểu Trư cho ta, ta chọn một sơn động cho Tiểu Trư phóng hỏa, tốc độ của ta tương đối nhanh, cho dù Thiết Trảo Ma Điêu có phát tác cũng có thể núp kịp.
Yêu hồ pháp lực cao cường, có thể dễ dàng cảm giác được các loại biến hóa và dị trạng trên núi, chỉ cần hắn biết hai người tới, tất có biệnpháp đón bọn họ vào Hoàng Lăng gặp mặt.
Chu Chu cảm thấy đây là biện pháp tốt, cho nên đưa Tiểu Trư cho DoãnTử Chương, mặc dù Yêu Hồ chưa từng thấy Tiểu Trư, nhưng có thể nhận raDoãn Tử Chương, nàng cũng không muốn đi đến trước nhà của bằng hữu màngay cả cửa cũng không thể vào được.
------------------------ NGA MỴ
(Nga Mi)
Chương 217: Tranh Giành Tình Nhân
* * *
Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.comDoãn Tử Chương dẫn Chu Chu tới một cây đại thụ dưới chân núi, xácđịnh tất cả pháp bảo phòng thân của nàng đều được huy động, mới ôm lấyTiểu Trư đi tới phía trước một sơn động gần đó, chỉ huy Tiểu Trư phónghỏa.
Từ trước tới giờ, Tiểu Trư luôn răm rắp nghe lệnh Doãn Tử Chương, một khẩu lệnh một động tác, hắn vừa ra lệnh liền lập tức há to mồm, một đạo hỏa long khổng lồ phun sâu vào trong sơn động,
Chỗ Hỏa Long tràn tới, kể cả núi đã cũng trong nháy mắt biến thànhdung nham đỏ bừng, sinh vật trong động thậm chí chưa kịp có động tác hay kêu một tiếng đã hóa thành tro bụi.
Hỏa Long phát ra uy áp vô cùng kinh khủng, khiến Thiết Trảo Ma Điêutrên toàn bộ ngọn núi đều rối loạn, giương đôi cánh khổng lồ rối rít bay trên bầu trời, có một ít con phát hiện thân ảnh của Doãn Tử Chương thìrít lên đáp xuống.
Tay Doãn Tử Chương vung lên, vô số châm bằng băng xuyên qua đâm thẳng vào mắt và đầu của mấy con ma điêu này, bọn chúng không có cơ hội chạynữa rơi phịch xuống nằm trên mặt đất.
Mặc dù nhanh chóng giành thắng lợi nhưng Doãn Tử Chương không dám ham chiến, ôm lấy Tiểu Trư nhanh chóng chạy về chỗ Chu Chu ẩn thân, nhưng ở đó đã không có một bóng người.
Yêu Hồ cười híp mắt dựa trên đầu giường thủy tinh, nhìn vào tấm gương thủy tinh lớn, trong gương hiện ra hình ảnh Doãn Tử Chương ôm Tiểu Trưlo lắng tìm kiếm ở nơi Chu Chu mất tích.
Hắn tự tay sờ sờ gương mặt Chu Chu, cười đến không đứng đắn: "Tiểu mỹ nhân, nàng hôn ta một cái thì ta sẽ cho hắn đi vào có được hay không?"
Chu Chu bị hắn dọa sợ đến nhảy dựng lên, chạy xa mấy bước, còn khôngquên uy hiếp: "Ta sẽ kể với Phần tiền bối, ngươi là kẻ hoa tâm phong lưu bại hoại, nơi nơi đùa giỡn cô bé!"
Khi Tiểu Trư vừa phóng hỏa vào sơn động, Chu Chu đã bị Yêu Hồ làmphép đưa vào Hoàng Lăng, sau khi nàng đi vào mới phát hiện Doãn TửChương và Tiểu Trư còn bị giữ ở bên ngoài.
Trước khi đến đây Doãn Tử Chương đã nghiêm nghị cảnh cáo nàng, khôngđược để cho Yêu Hồ tùy tiện thân cận, nếu không sẽ kéo đứt lỗ tai heocủa nàng, cho nên nàng vừa nghe thấy lời yêu hồ thì vội vã tránh thậtxa.
Yêu Hồ nghe nàng nhắc đến Phần Bích Thấm thì nụ cười trên mặt nhấtthời nhạt dần, hừ nhẹ một tiếng đưa vay vẫy vẫy về phía gương thủy tinh, chỉ chốc lát sau, Doãn Tử Chương và Tiểu Trư đều xuất hiện trong điện,Chu Chu lập tức chạy tới cạnh hắn.
Yêu Hồ chỉ chỉ Tiểu Trư nói: "Hỏa linh của ngươi? Ha ha... một thần điểu không làm lại đi giả dạng một con heo!"
Chu Chu cẩn thận liếc nhìn Doãn Tử Chương một cái, thấy hắn không cóphản ứng gì mới gật đầu thừa nhận. Nàng biết ở trước mặt Yêu Hồ, nàngcăn bản không có biện pháp giấu được bí mật gì cả.
Kết quả đầu nàng mới khẽ cúi xuống một chút, cánh tay đã bị Doãn TửChương bấm một cái, hơn nữa bị hắn hung hăng lườm có ý: "Cái gì ta cũngnói với muội vậy mà muội lại dấu ta nhiều bí mật như vậy."
Nàng có nỗi khổ tâm không nói được thì thôi, nhưng Yêu Hồ có thể hỏiđược một cách rõ ràng đàng hoàng như đã hiểu rõ hết thảy, thật sự DoãnTử Chương không muốn thừa nhận trong lòng hắn có chút ghen tị ê ẩm.
Chu Chu chột dạ níu tay áo của hắn không dám nói lời nào.
Ánh mắt Yêu Hồ chuyển vài vòng trên người hai người, trong lòng hiểurõ, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói: "Tiểu tử này có gì tốt, nàngsợ hắn cứ như chuột sợ mèo vậy."
"Di? Nàng vừa có Hỏa linh lại có Mộc Linh, dù sao cũng phải là LuyệnĐan Sư bát phẩm trở lên, vừa lúc có thể giúp A Thấm nhà ta luyện ĐạiLuân Hồi đan." Yêu hồ nhớ tới chuyện này thì hưng phấn đến mức bật người dậy từ trên giường thủy tinh, hai mắt sáng ngời ngó chừng Chu Chu.
Chu Chu bị hắn nhìn như vậy có chút sợ, không tự chủ được trốn ra sau lưng Doãn Tử Chương rồi nói: "Ta, lần trước ta có tìm được một chútdược liệu cần thiết để luyện chế Đại Luân hồi đan, liền mang tới chongươi, không biết ngươi có còn thiếu những dược liệu này hay không..." vừa nói vừa dúi hộp ngọc đựng mấy loại linh dược vào tay Doãn Tử Chương.
Yêu Hồ vừa nghe thì vui mừng, đưa tay nhận lấy hộp ngọc mà Doãn TửChương đưa tới, mở ra nhìn kỹ rồi đưa hai loại trả lại cho Chu Chu nói:"Hai loại này đã có, những thứ khác thì ta còn thiếu. Tiểu mỹ nhân thậttốt, ta đã biết nàng nhất định sẽ nhớ mà."
Chu Chu bị hắn khích lệ như thế thì dở khóc dở cười.
Yêu Hồ cất giữ hộp ngọc cẩn thận xong thì lại nhắc tới chuyện luyệnđan: "Hơn một năm trước Luân Hồi Thông Linh thảo đã chín, ta đã mangtheo A Thấm đến Đan quốc, kết quả phát hiện trong Đan tộc chỉ còn mộtđống giá áo túi cơm, cuối cùng mới tìm thấy hai Luyện Đan sư bát phẩm,nhìn dáng dấp chỉ tạm được. Ta làm sao có thể yên tâm để cho bọn họluyện đan? Thân thể A Thấm rất suy yếu, không thể ở bên ngoài quá lâu,ta không có biện pháp gì khác đành mang nàng ấy về đây rồi tính tiếp.Nàng đã đến là tốt rồi, ta tình nguyện tin nàng!"
Chu Chu cười khổ nói: "Ta chỉ luyện qua đan dược thất phẩm, ngươi bảo ta luyện chế đan dược cửu phẩm như Đại Luân Hồi đan là quá để mắt tớita."
Yêu Hồ không tin nói: "Làm sao có thể, nàng có thể phân liệt ra cảHỏa linh và Mộc linh, nghĩa là hiểu biết đối với linh dược và lửa cònhơn cả A Thấm. A Thấm đã là Luyện Đan Sư bát phẩm, nàng so với nàng ấylợi hại hơn thì sao có thể không luyện chế được đan dược cửu phẩm."
"Ngươi cũng nhìn ra được, ta bị phong ấn..." Chu Chu bất đắc dĩ nói.
"Ta thay ngươi giải phong ấn."
"Không được!" Doãn Tử Chương chợt lên tiếng chặn lại
"Tại sao không được?Sợ địch nhân của Tiểu mỹ nhân? Hừ... có ta ở đây thì có gì phải sợ?" Yêu Hồ mất hứng nói.
"Ngươi cũng tận mắt thấy tình huống bây giờ của Đan tộc rồi, Chu Chubiến thành như thế này cũng bởi vì người đã hạ thủ Đan tộc, ngươi xácđịnh ngươi có thể đối phó được người đó?" Doãn Tử Chương lạnh lùng nói.
Yêu Hồ nghĩ đến những việc mình đã thấy ở Đan Quốc, còn có đủ loạitin đông về sự suy bại của Đan Tộc, kẻ chủ mưu cường hãn vô địch phíasau, nhất thời có chút nhụt trí. Thái tử Đan Quốc hiện tại cho dù khôngphải cao thủ Đại Thừa kỳ, cũng xê xích không xa, hơn nữa nghe nói tháitử đã dung hợp hai loại Thiên Hỏa, thậm chí đang cố gắng thu thập loạithứ ba.
Đối thủ biến thái như vậy, thật sự hắn không đối phó được.
"Vậy phải làm sao bây giờ?Để cho A Thấm của ta tiếp tục như vậy, vĩnh viễn không khôi phục được sao?"Yêu Hồ vừa phiền não vừa bức bối.
"Đan tộc còn có mấy vị lão tổ tông ẩn cư ở hải ngoại, ta thay ngươiđi xin bọn họ giúp ngươi luyện đan có được hay không?" Chu Chu đề nghị.
"Được được! Dù sao phẩm chất của vài loại linh dược phối liệu ở chỗta cũng chưa đủ tốt, muốn tìm được thứ tốt hơn còn cần chút thời gian,nàng sớm thay ta đi mời mấy lão tổ tông tới cửa. Đáng tiếc A Thấm không thể rời khỏi nơi này quá lâu, nếu không nàng nói cho ta biết địa điểm,ta tự mang A Thấm đi tìm bọn họ là được rồi."Yêu Hồ một lần nữa thấy cóhy vọng, một đôi mắt hồ ly càng sang rạng rỡ, càng phát ra tuấn mỹ yêumỵ.
Hắn suy nghĩ một chút, đi vào sờ soạng một cái hộp rồi ném cho ChuChu nói: "Vật nhỏ bên trong cho nàng, còn có ba sợi lông ở my tâm (giữahai lông mày) của ta, chỉ cần đốt một cây trong đó là có thể khám pháhết thảy ảm thuật phong ấn trong thời gian một nén nhang, ngoài ra cómột ngọc bài, mang theo nó có thể tự do xuất nhập chỗ này, lần tới khitìm ta không nên phóng hỏa lung tung nũa,vạn nhất cháy hỏng Hoàng lăngcủa ta thì nàng phải lấy thân ra bồi thường cho ta."
Vừa nói lại tung một mị nhãn, nhưng lúc này Chu Chu thật sự khôngthấy được, nàng bị Doãn Tử Chương đứng chắn trước mặt, che kín ở phíasau.
Yêu Hồ không đạt được ý nguyện là thấy bộ dáng khả ái của tiểu mỹnhân khi đỏ mặt tim loạn nhịp thì không cam lòng, nghiêng qua liếc DoãnTử Chương một cái, xuy thanh châm biếm: "Ngươi thích ăn dấm như vậy, đến lúc nàng khôi phục dung mạo thật ngươi có mà ghen tị đến chết..."
------------------------ NGA MỴ
(Nga Mi)
Chương 218: Ta Chỉ Thích Huynh Thôi
* * *
Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.comChu Chu thấy sắc mặt Doãn Tử Chương càng ngày càng khó coi, sợ Yêu Hồ lại nói thêm lời nào kích thích hơn, vội vàng cố gắng chuyển chủ đềsang chuyện khác: "Những người lần trước cho đi ra khỏi đây sau lại thếnào?"
Yêu Hồ lười biếng đáp: "Ta thay đổi trí nhớ của họ, lúc ném bọn họxuống vốn định giết sạch toàn bộ, nhưng lúc ấy bọn họ đi cùng mấy người, nếu như chỉ có bọn nàng còn sống rời đi thì sau này có thể gặp phiềntoái... Tiểu mỹ nhân! nàng thấy không, ta đối với nàng thật tốt nha..."
Hiện tại nếu như hỏi bọn Cao Xuyên Hiếu, Phùng Khiết, Tề Á... và một số người ở phái Ẩn Hàng... bọn họ cũng chỉ nhớ được đoàn người đi vào trongsơn động, chạm phải cấm chế của Cổ mộ, cả cổ mộ sụp đổ tự hủy, TiếtThiết Long và những Tu sĩ khác bất hạnh bị chôn sống trong đó, còn bọnhọ sớm thấy nguy hiểm liều chết xông ra ngoài, kiệt lực hôn mê ở chânnúi.
Về phần những chuyện phát sinh trong Hoàng Lăng, nhưng huyễn tượng(ảo ảnh, ảo thuật) và Yêu Hồ đã từng thấy qua thì bọn họ không còn nhớchút nào.
Chu Chu nghe Yêu Hồ nói thế thì mới hoàn toàn yên lòng, ước hẹn vớiYêu Hồ ba năm sau sẽ mời lão tổ tông của Đan tộc tới giúp hắn luyện chếĐại Luân Hồi đan, lại ghi danh sách những thứ linh dược hắn chưa chuẩnbị được, rồi cùng Doãn Tử Chương cáo từ rời đi.
Hai người đi ra khỏi phạm vi núi Điểm Phượng, rời xa khu vực sàohuyệt của Thiết Trảo Ma Điêu, mới ngồi lên Bát Vân Toa đi về phía núiPhồn Kiếm ở trung tâm của đại lục Tấn Tiềm.
Dọc đường đi, Doãn Tử Chương đều trầm mặt không nói một lời, Chu Chubiết hắn tức giận, thử dò xét hỏi: "Ta...ta kể chuyện xưa cho huynh nghecó được hay không?"
Nàng cũng muốn thẳng thắn, vấn đề là chính nàng còn rất hồ đồ, phầnlớn đều dựa vào đoán, chắp vá lung tung không biết sự thật như thế nào.Hơn nữa sư phụ vẫn đe dọa, nếu nàng tiết lộ bí mật này ra ngoài... tất cảnhững người bên cạnh nàng đều sẽ không ổn, nàng sợ liên lụy đến nhữngngười khác nha.
"Không muốn nghe."Doãn Tử Chương lạnh lùng nói.
Chu Chu bắt được tay áo hắn, nhẹ nhàng kéo kéo nói: "A Chương..."
Doãn Tử Chương không thèm để ý đến nàng, trong lòng hắn quả thật cóchút tức giận. Hắn hiểu Chu Chu có nỗi khổ tâm cần giấu diếm, nhưng hắnvẫn cho rằng nếu Chu Chu tiết lộ bí mật đó thì người đầu tiên được biếtsẽ là hắn.Kết quả lại là cái đồ Yêu Hồ chỉ mới gặp hai lần, hắn ta lạicó bộ mặt phong lưu đào hoa, làm sao hắn có thể tâm bình khí hòa?
Đồ heo đần này tùy tiện bị hắn ta dụ dỗ mấy câu là cái gì cũng để lộ, còn đối với mình thì thủ khẩu như bình, không dạy bảo một chút thìkhông được.
Hắn cố ý kéo lại ống tay áo mình, bày ra sắc mặt lạnh hơn, muốn xem Chu Chu sẽ làm sao.
Dĩ vãng nếu Doãn Tử Chương có tức giận hầu hết sẽ trực tiếp kéo lỗtai của Chu Chu xoắn một vòng, rống to, quát đến mức nàng phải thừa nhận sai lầm, chỉ trời chỉ đất thề sau này tuyệt không tái phạm nữa mớithôi, chưa từng lạnh như băng, đối xử hờ hững như vậy.
Chu Chu rất sợ, chẳng quan tâm đang ở trên Bát Vân Toa, người nghiêng về phía trước ôm lấy thắt lưng Doãn Tử Chương, lắp bắp nói: "Huynh đừng không để ý tới ta... Không phải ta có lòng dấu diếm... Là vì sư phụ nói nếu như ta nói hết sự tình ra thì mọi người cũng bị ta hại lây, ta thậtkhông hề nói gì với Yêu Hồ, là do hắn ta có thể nhìn thấu phong ấn, rấtnhiều chuyện cũng là do hắn nói cho ta nghe, ta thật sự không biết, huhu hu...!"
Chu Chu lắp bắp giải thích, càng nói càng tủi thân, về sau trực tiếp thút thít khóc lên.
Doãn Tử Chương không nghĩ sẽ khiến nàng phải khóc, nhất thời vì mìnhnhỏ mọn mà hối hận, hắn biết Chu Chu để ý hắn, tại sao còn cố ý hù dọanàng chứ?
"Được rồi, đừng khóc, ta không có tức giận." Doãn Tử Chương dối lòngnói, nâng mặt Chu Chu lên nhìn, duỗi ngón tay lau nước mắt trên mặtnàng.
"Thật sao?"
"Thật"
"Kia... vậy sau này huynh không được không để ý ta. Ta sợ." Chu Chu tội nghiệp nói.
"Được."
"A Chương tốt nhất, ta chỉ thích huynh thôi."Chu Chu nín khóc mỉm cười, dùng sức biểu lộ lòng thành.
Doãn Tử Chương thở dài một hơi, chân thành nói: "Muội nhớ kỹ, dù kẻthù của muội là ai, dù muội có thân phận gì, hay quá khứ muội đã phảitrải qua những gì, ta cũng sẽ không bỏ muội một mình, tương lai phátsinh chuyện gì ta cũng sẽ cùng gánh với muội."
Lời tương tự, ngày thi đấu chung kết ở đại hội Luyện Đan sư Tâyphương Ngũ quốc Doãn Tử Chương cũng đã nói với nàng một lần, Chu Chu vùi đầu trong ngực hắn dùng sức gật đầu, bỗng nhiên cảm thấy vô cùng đaulòng.
Vừa rồi Doãn Tử Chương lạnh mặt hù dọa nàng, hắn không phải khôngbiết nàng giống như trước giả khóc lừa gạt hắn, nàng rõ ràng đuối lý,nhưng Doãn Tử Chương vẫn tín nhiệm nàng như vậy, đối với nàng không rờikhông bỏ.
Chu Chu âm thầm quyết định, tương lai nàng hiểu rõ chuyện của mình, nhất định người đầu tiên nàng nói với là Doãn Tử Chương
"Ta cũng thế, dù tương lai xảy ra chuyện gì, ta cũng muốn cùng huynh gánh chịu."Chu Chu ngẩng đầu lên nói.
"Tốt, có một tu sỹ Nguyên Anh hậu kỳ hỗ trợ, việc báo thù của ta cũng nắm chắc hơn."Doãn Tử Chương khẽ mỉm cười đáp.
Nụ cười của hắn giống như trên băng tuyết bỗng nở rộ một bông tiênhoa, tuấn mỹ khiến cho người khác hoa mắt, trầm mê, Chu Chu cũng thấtthần một lúc, đầu óc chậm vài giây mới kịp phản ứng lại lời nói của hắn, liền giật mình tại chỗ, ngây ngốc nhìn Doãn Tử Chương hỏi: "Huynh,huynh nói gì?"
"Ở Tích Thành, người giết chết huynh đệ Tư Đồ và Phùng Tiên Cao, cứu chúng ta là muội đúng không?"
Chu Chu nhìn ánh mắt chắc chắn của hắn, không tự chủ được gật đầu.
"Ta không biết muội làm sao lại có thể như thế, nhưng ta đoán là cóliên quan đến nó?"Doãn Tử Chương chỉ chỉ Tiểu Trư vẻ mặt ngốc nghếchđang ngồi bên cạnh.
"Ừ..." Chu Chu chột dạ cúi đầu, thì ra hắn đoán được, nhưng không hề nói, nàng còn tưởng rằng giấu diếm được tất cả mọi người đấy.
"Khó trách bản lĩnh kém như vậy."Doãn Tử Chương hừ nói.
"Huynh không cảm thấy ta rất lợi hại sao?" Chu Chu không phục nói
Doãn Tử Chương buồn cười nhéo cái mũi của nàng nói: "Lợi hại hơn nữacũng là heo ngốc của ta." Từ việc hôm đó Chu Chu vừa giết mấy cường địch thì chạy trối chết, hắn biết bí mật này không thể tiết lộ, nếu khôngchỉ sợ kẻ thù của nàng sẽ tới rất nhanh.
Hôm nay hắn nhắc chuyện này cũng chỉ là dọa nàng mà thôi, để cho nha đầu này đừng tưởng giả khóc là có thể lừa gạt hắn, hừ.
Sau đó Doãn Tử Chương không hỏi bí mật thân phận của Chu Chu, nàngcũng chủ động kể tất cả những chuyện mình biết cho hắn.Chuyện Tiểu Trưlà Hỏa linh đã bị Yêu Hồ bóc trần ngay trước mặt, dựa vào sự thông minhcủa Doãn Tử Chương cũng không khó khăn để hiểu rõ chuyện khác.
Doãn Tử Chương đã sớm chuẩn bị tinh thần, nghe xong câu chuyện củaChu Chu cũng chỉ lạnh nhạt nói: "Hai chúng ta một người muốn đối địchvới hoàng tộc Vũ Quốc, một người là địch của hoàng tộc Đan quốc, cũngthật trùng hợp."
"Đúng vậy..." Chu Chu buồn bực đáp, này thật là một trùng hợp bi kịcha, hai đại thế lực lợi hại nhất đại lục Tấn Tiềm đều là địch nhân củabọn họ, nhìn từ điểm đó thì bọn họ quả là trời sinh một đôi, không ai có thể nói là liên lụy ai.
"Không sao, địch nhân lợi hại hơn nữa, ta cũng có ngày vượt xa bọn họ." Doãn Tử Chương vuốt vuốt đầu Chu Chu an ủi,
"Ta tin tưởng huynh," Chu Chu dùng sức gật đầu đáp, nàng thật sự tintưởng hắn. Mặc dù bình thường Doãn Tử Chương luôn ra vẻ hung dữ saikhiến nàng làm này làm kia, nhưng hắn chưa bao giờ lừa gạt nàng, luôn cố gắng hết sức bảo vệ nàng, che chở ủng hộ nàng.
Nàng không sợ mưa gió phía trước, bởi vì nàng biết, bất kể lúc nàohắn cũng sẽ đứng bên cạnh, khi nàng không chịu đựng được thì còn có hắncùng chống đỡ.
------------------------ NGA MỴ
(Nga Mi)
Chương 219: Kế Hoạch Gây Án
* * *
Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.comMột đường không nói chuyện, sau hơn nửa tháng, Doãn Tử Chương và ChuChu rốt cục cũng đến Tiên Thành dưới chân núi Phồn Kiếm. Lúc trước bọnhắn đã ước định với mấy người Đề Thiện Thượng hội họp ở khách sạn lớnnhất chỗ này.
Bọn người Cơ U Cốc đã đổi sang dùng tên giả, Doãn Tử Chương đi đếnbáo tên "Cốc tiên sinh", lập tức được tiểu nhị dẫn đến sân nhỏ ở đằngsau.
Khách điếm này tiếp đón đều là tu sĩ, phòng ốc bình thường nghỉ lạimột ngày cũng phải hai miếng linh thạch, bọn người Đề Thiện Thượng baocả cái viện này, thì càng đắt đỏ đến nỗi không hợp lẽ thường, phải tốnhai mươi miếng linh thạch một ngày, Tu sĩ Trúc Cơ kỳ bình thường căn bản là không ở nổi.
Có điều, hiện tại trên người Đề Thiện Thượng cái khác thì không nhiều lắm, nhưng mà linh thạch lại cực kỳ nhiều, căn bản không để ý đến chúttiền nhỏ này.
Cũng may bọn họ đã đi trước bao hết cái sân nhỏ này, theo như bọnngười Chu Chu nhìn thấy suốt dọc đường, cả tòa Tiên Thành cũng đã kínngười hết chỗ, cho dù cái khách sạn đắt muốn chết như nhà này cũng treobảng hết chỗ.
Đồng môn mấy người vừa gặp mặt ngay cả mấy lời khách khí cũng chẳngthèm nói, Đề Thiện Thượng đã há mồm hét lên: "Cũng đã đợi được các đệđến rồi, nếu các đệ còn không đến thì muộn hết rồi!"
Cơ U Cốc đuổi tiểu nhị dẫn đường đi, đón Doãn Tử Chương và Chu Chuvào trong sân, nói: "Đi vào rồi nói sau, may là các đệ đến còn kịp."
Chu Chu phát hiện trong sân nhỏ ngoại trừ mấy cái pháp trận phòng hộchủ quán bố trí trước đó, còn có trận kỳ của Cơ U Cốc, bố trí trongngoài ba lớp, chẳng những ngăn cách thần thức của tu sĩ khác nhìn trộm,càng bảo đảm cho dù trong sân có lật trời cũng sẽ không có bất kỳ độngtĩnh gì truyền ra bên ngoài.
Nàng không khỏi âm thầm tán thưởng, quả nhiên là nhân tài làm chuyện xấu nha, ngay từ đầu đã chuẩn bị được đầy đủ như vậy rồi.
Thạch Ánh Lục vốn đang nhập định trong tĩnh thất, nhưng nghe nói bọnhọ đã đến, cũng đẩy cửa ra đón, mấy người cùng nhau đến gian phòng củaĐề Thiện Thượng.
Cơ U Cốc không để lãng phí chút thời gian nào, lập tức giới thiệu đến tình huống Thái gia.
Bọn hắn đến sớm hơn nửa tháng so với Chu Chu và Doãn Tử Chương, vừamới đến đã nghe thấy tin tức lão tổ Thái gia – Thái Vũ Trì tổ chức đạithọ hai ngàn tuổi vào mùng một tháng sau.
Thái gia với tư cách là gia tộc đứng đầu ngũ đại thế gia Phồn Kiếmtông, trang viên đề phòng sâm nghiêm không thua gì một môn phái chínhquy, đáng sợ nhất chính là, bản thân Thái Vũ Trì chính là một Tu sĩNguyên Anh hậu kỳ, có lão trấn giữ, trong trang viên có gió thổi cỏ laygì thì chỉ cần khẽ động ý niệm cũng rất khó tránh khỏi tai mắt của lão.
Bọn người Đề Thiện Thượng đã âm thầm thăm dò mấy lần, muốn thần không biết quỷ không hay lẻn vào trong trang viên trộm La Bàn Long Cốt Tinh, căn bản chính là nhiệm vụ không có khả năng.
Lần này đại thọ hai ngàn tuổi của Thái Vũ Trì mời nhiều người, chínhlà cơ hội rất tốt để bọn hắn trà trộn vào trong đó thừa cơ ra tay! Nếubỏ lỡ lúc này, có muốn ra tay nữa cũng rất khó khăn!
Chu Chu khó hiểu nói: "Như vậy tính ra, không phải còn có nửa tháng sao?" Thời gian rõ ràng còn rất thong thả mà.
Cơ U Cốc cười nói: "Chúng ta phải tìm người trà trộn vào trong trangviên trước, ít nhất để thăm dò địa hình, người này cũng chỉ có Tiểu sưmuội – muội là thích hợp nhất."
"Muội? !" Chu Chu trợn tròn mắt.
Doãn Tử Chương cau mày nói: "Chu Chu muội ấy không có pháp lực tu vi, làm sao trà trộn vào đây? Ngộ nhỡ bị người phát hiện thì cũng khôngphải chuyện đùa đâu."
"Việc này quả thực chỉ có Tiểu sư muội mới có thể đi được thôi, cũngbởi vì muội ấy không có pháp lực tu vi, mới có thể trà trộn vào đó!" Đề Thiện Thượng xoa xoa mặt của mình nói. Hắn cũng lo tiểu sư muội đi mạo hiểm.
Thạch Ánh Lục giải thích nói: "Lần này lão tổ Thái gia ngoại trừ tổchức đại thọ hai ngàn tuổi, lão ta còn ý định nạp một nữ tu làm thiếp.Nghe nói lão vô cùng yêu mến nữ tu kia, vì nàng ta mà đặc biệt xây dựngmột biệt viện ở trong trang viên. Trong trang viên muốn chuẩn bị chuyệnđãi khách đại thọ và nạp thiếp, nhân thủ không đủ dùng, nên có ý địnhtuyển một đám người bình thường tạm thời đi làm tôi tớ nha hoàn. Hiệntại đã tuyển gần đủ người, chỉ còn thiếu mấy nha hoàn công tượng quản lý hoa và cây cảnh. Chọn rất nhiều người đều không vừa lòng, nói là vì hoa và cây cảnh trong viện ái thiếp mới của lão tổ Thái gia kia quá mứchiếm thấy, bình thường mọi người chăm sóc không tốt. Việc này với ChuChu có lẽ không có vấn đề gì."
Đề Thiện Thượng vừa đố kị vừa hận mà xen vào nói: "Hai ngàn tuổi cònnạp thiếp, lão lưu manh! Phi!" Đáng thương lúc này hắn đang ở độ tuổithanh niên hừng hực mạnh mẽ, nhưng muốn đùa nghịch lưu manh cũng khôngcó cơ hội!
"Người Thái gia tuyển thợ tuyên bố chỉ cần người bình thường, bọn hắn thậm chí có pháp bảo chuyên môn kiểm tra tất cả những người thi tuyển,chúng ta muốn trà trộn vào cũng không cách nào." Cơ U Cốc không để ý tới lời nói nhảm của Đại sư huynh, nói tiếp câu chuyện của Thạch Ánh Lục,giải thích rõ ràng.
Chu Chu bất đắc dĩ, xem ra mật thám này xác định là nàng rồi! Tìnhhình trong trang viên bọn họ cũng không hiểu rõ. Nếu như đợi đến ngàymừng thọ mới trà trộn vào, thì khả năng không công mà lui sẽ cao hơn tất cả. Tín vật mở ra bảo tàng Băng Hỏa Thần Vương chỉ còn thiếu một móncuối cùng này, không có đạo lý gì mà không đi thử.
"Đệ chỉ lo Chu Chu đi mạo hiểm." Doãn Tử Chương do dự nói.
"Tất nhiên không chỉ một mình muội ấy, đợi Chu Chu Thành công tràtrộn vào, rồi qua vài ngày nữa sẽ đến phiên đệ vào đó." Cơ U Cốc cườiđến mức càng giống hồ ly hơn cả Yêu Hồ.
Hắn đứng dật kéo ra cánh cửa nhỏ ở một bên trong phòng Đề ThiệnThượng, trong tĩnh thất phía sau cửa mấy người bị Khốn Tiên Tác trói gôlại đang nằm thẳng cẳng, một người trong đó dung mạo có tám chín phầngiống Doãn Tử Chương!
Đề Thiện Thượng đi đến hai bước đá đá vào cái tên gia hỏa đang hôn mê bất tỉnh kia, đắc ý nói: "Lão Tứ à! Cái tên này rất giống đệ nha! Hắchắc, nếu như không phải trông thấy hắn trên đường ôm tiểu mỹ nhân vừahôn vừa sờ, chúng ta suýt nữa đều nhận nhầm người rồi đấy! Lão tử đãnói rồi mà, ánh mắt của lão Tứ, làm sao lại vừa ý mỹ nhân bình thườngchứ?"
Chu Chu tức giận đến thổ huyết, sao huynh ấy có thể nói như thế chứ?Sao lại Doãn Tử Chương không bình thường chứ? ! Đại sư huynh là tên giahỏa nông cạn không đổi được thói quen trông mặt mà bắt hình dong mà.
Thạch Ánh Lục bênh vực lẽ phải nói: "Tứ sư đệ là chính nhân quân tử,mới sẽ không ở giữa ban ngày ban mặt làm ra những chuyện xấu xa vô sỉkia đâu."
Doãn Tử Chương nhếch môi, bình tĩnh nhìn cái gương mặt vô cùng giốnghắn trên mặt đất kia, không hỏi cũng biết, tên này chính là vị Tam thiếu gia kia của Lâm thị Vũ Quốc rồi. Khi còn bé hắn cũng đã gặp hắn ta.
Vị Tam thiếu gia cao cao tại thượng này lớn hơn hắn hai tuổi, là đứacon út đại bá của hắn thương yêu nhất, từ nhỏ ngang ngược càn rỡ, vôcùng chán ghét thống hận Doãn Tử Chương lớn lên giống hệt mình —— đứacon trai của một nữ tu đê tiện sinh ra vậy mà lớn lên lại giống hệthắn, quả thực chính là sỉ nhục hắn.
Doãn Tử Chương năm đó tuổi nhỏ sức yếu, đã nếm trải không ít đau khổtrên tay hắn ta, không ngờ hôm nay hắn ta lại rơi vào tay các sư huynhsư tỷ, trở thành tù nhân của hắn.
"Lão Tứ à, cái tên khốn nạn này giao cho đệ đấy, đệ muốn trừng trịhắn như thế nào cũng được, chúng ta lấy được không ít đồ tốt từ trênngười hắn, trong đó có một tấm thiệp mời. Lão cha của tiểu tử thối nàyvới lão tổ Thái gia có vài phần quan hệ cá nhân, lão tổ Thái gia khôngmời nửa người của tam đại tông môn, nhưng lại đơn độc phát thiệp mời cho lão cha của tên tiểu tử thối này, lão gia hỏa kia không đi được nênphái tiểu tử thối này tới làm đại biểu chúc thọ. Trở về đệ cứ dùng thânphận của hắn nghênh ngang vào ở trang viên Thái gia, lão Nhị và Tiểu Tam có thể giả trang thành tùy tùng của đệ cùng trà trộn vào, đây quả thựclà ngay cả ông trời cũng đang giúp chúng ta mà!" Đề Thiện Thượng dươngdương đắc ý nói.
Bọn hắn đại khái cũng biết Doãn Tử Chương oán hận rất sâu với Lâm thị Vũ Quốc, cho nên đối phó với người Lâm thị Vũ Quốc cũng không nương tay chút nào. Giống như Cừu Bảo Dương nói, cướp bóc sát nhân chỉ cần thủđoạn gọn gàng không để lại sơ hở, ngay cả hoàng tộc Đan quốc muốn điềutra theo dấu vết cũng ko được, có gì phải sợ chứ?
------------------------ NGA MỴ
(Nga Mi)
Chương 220: Đại Biểu Trong Đám Nha Hoàn
* * *
Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.comNhững ngày này Cơ U Cốc đã nghĩ kỹ kế hoạch rồi, Chu Chu và Doãn TửChương nghe xong cũng không có dị nghị gì, Chu Chu nghĩ một chút rồi kỳquái nói: "Chúng ta đều trà trộn vào trang viên Thái gia, vậy còn Đại sư huynh thì sao?"
Thần sắc trên mặt Đề Thiện Thượng cứng đờ, hàm hồ nói: "Lão tử lànhân vật quan trọng như vậy, đương nhiên phải ở lại áp trận cho các muội rồi."
Cơ U Cốc cười đến rất là "đoan trang" nói: "Hình dáng tướng mạo Đạisư huynh quá mức 'xuất chúng' nên rất dễ dàng bị nhận ra, mà sau đó Lưutrưởng lão núi Thái Trúc cũng sẽ đại biểu phái Thánh Trí đến đây chúcthọ, Đại sư huynh cùng ông ấy đi vào trang viên Thái gia là được."
Chu Chu nhìn Đề Thiện Thượng cao vẫn chưa tới ngực nàng, cộng thêmcái gương mặt trẻ con xinh đẹp đáng yêu kia, đột nhiên tỉnh ngộ —— Tu sĩ Trúc Cơ kỳ nhỏ như vậy đi đâu tìm ra chứ? Cho dù khuôn mặt kia có biếnđổi thế nào thì người khác chỉ cần có chút đầu óc đã có thể nhìn thấuthân phận của hắn rồi.
Sáng sớm hôm sau, Chu Chu theo kế hoạch một mình một người đi rangoài, đến bên ngoài trang viên Thái gia, quả nhiên thấy bên đường cókhông ít người tụ tập ở phía trước một cái đình nghỉ mát nhỏ.
Trong lương đình có hai nam tử mặc quần áo quản gia đang ngồi, ngườivây quanh ngoài đình có cả nam lẫn nữ, không ít người lại mặc cả quần áo tơ lụa, không hề giống người đến để ứng tuyển làm người hầu nha hoànchút nào, Chu Chu chậm chạp nghi ngờ đi đến, đang định lên tiếng hỏi cho rõ, bỗng thấy một nam tử trong đình vỗ bàn phẫn nộ quát những người bên ngoài đình: "Chủ nhân nhà ta cần là người hầu, không phải là thiếu giacông tử, các ngươi muốn bái nhập Tiên Môn, thì nên thành thành thật thật đợi năm năm sau khi Phồn Kiếm tông mở cửa thu đồ đệ rồi hãy đến đi.Đừng tới quấy rối làm lỡ chuyện của đại gia!"
Chu Chu nghĩ sơ cũng đã hiểu, thì ra những người này đến ứng tuyển là giả, muốn tìm cơ hội mượn Thái gia để bái nhập làm môn đệ tu tiên củaPhồn Kiếm tông mới là thật.
Một nữ tử trong đó ăn mặc trang điểm xinh đẹp cười làm lành nói: "Vịtiên sinh này sao biết chúng ta không làm nổi người hầu chứ? Tiểu nữ tửthật sự là thành tâm thành ý muốn gia nhập Thái gia làm nha hoàn đấy,pha trà nấu rượu, hầu hạ văn chương đều là sở trường của tiểu nữ, đảmbảo sẽ khiến cho các vị phu nhân Thái gia hài lòng."
Quản gia kia cười lạnh hai tiếng, nhìn một vòng chung quanh, vừa vặntrông thấy Chu Chu rụt rè nhút nhát đứng bên ngoài không dám tới gần,thì hai mắt lập tức tỏa sáng, ngoắc ngoắc nàng nói: "Ngươi! Chính làngươi đấy! Tới đây!"
Chu Chu nhìn hai bên một chút, xác định người hắn chỉ chính là mình, mới từng bước từng bước dịch chuyển qua.
Quản gia cầm tay nàng lên rồi kéo nàng đến trước đình, chỉ vào nàngnói: "Sẽ cho các ngươi nhìn xem dạng nhân tài nào mới là trời sinh ra để làm nha hoàn! Người để làm nha hoàn chính là cái dạng người như nàng,bộ dạng này của các ngươi Thái gia không cần, mời trở về sớm đi."
Chu Chu lập tức trở thành tiêu điểm của rất nhiều ánh mắt, nàng liềnxoắn xuýt rồi, cái này xem như là khích lệ sao? Sao nàng lại trở thànhđiển hình của nha hoàn chứ? ! Còn là nhân tài trời sinh làm nha hoàn? !
Ánh mắt của quản gia kia lớn lên làm sao vậy? ! Đáng đời hắn cả đời chỉ làm một cái quản gia nho nhỏ. Cái ánh mắt gì vậy chứ!
Quản gia phụ trách thông báo tuyển người truyền lời, Chu Chu ngườiđại biểu điển hình trong nha hoàn rất thuận lợi đã được tuyển vào Tháigia, trở thành một tiểu nha hoàn mới. Toàn bộ quá trình khiến nàng không có một cơ hội nào dùng đến cái lý do thuyết phục cảm động "Thân thếlênh đênh, bán mình cầu ấm no" mà trước đó nàng đã chuẩn bị tốt một phen cả.
Cái vị quản gia ánh mắt nhận biết anh tài kia tên là Thái Hữu Tài,nghe Chu Chu tuyên bố là am hiểu trồng hoa dưỡng thảo, thì lấy ánh mắthoài nghi quét nhìn nàng một hồi, rốt cục quyết định là ngựa chết đemlàm thành ngựa sống, hắn đưa nàng đến một hoa viên xinh đẹp, chỉ vào một bồn hoa lan sắp tàn dưới chân hòn non bộ bằng ngọc bích nói: "Ngươi xem hoa này có bệnh gì, phải làm sao mới có thể trồng tốt?"
Chu Chu ngồi xổm xuống, đưa tay sờ lên hoa lá, lại nâng dậy cành hoahéo rũ lên nhìn cẩn thận, sau đó nói: "Rễ hoa này bị úng nước hỏng mấtrồi, trước tiên cần phải loại bỏ rễ hoa bị úng, đổi lại một cái chậu hoa chứa đá vụn và cát rời, sau đó đặt chỗ khô mát cẩn thận chăm sóc nửanăm, đợi rễ hoa khôi phục, thì đương nhiên hoa cũng sống lại."
Những điều này kỳ thật Chu Chu không cần xem cũng biết, có điều nếunàng muốn giả làm người bình thường đến cùng thì đương nhiên phải diễntrò cho trọn vẹn.
"Ừ, không sai! Thái Hữu Tài, cuối cùng ngươi cũng tìm được người radáng rồi. Tiểu nha đầu, ngươi đứng lên cho ta xem xem." Đang nói chuyệnchính là một nữ tử, giọng nói bén nhọn hơn nữa mang thêm vài phần xoimói. Nghe ra cũng không phải là người dễ ở chung.
Chu Chu nghe lời đứng lên quay người để mặc đối phương dò xét, nàngcũng vụng trộm dò xét đối phương, đó cũng là một nữ tử mặc bộ quần áo và trang sức nha hoàn, có tu vi Luyện Khí kỳ tầng bốn, lớn lên rất xinhđẹp, nhưng mặt mày bới móc, vẻ mặt có chút ngạo mạn.
"Không tệ, xem ra là người biết làm việc, rốt cuộc cũng không phải là hồ ly tinh quyến rũ gì." Nha hoàn kia lại rất thỏa mãn với vẻ ngoài vừa quê mùa vừa kém cỏi của Chu Chu, lúc này làm chủ giữ Chu Chu lại.
Sau khi đuổi Thái Hữu Tài đi khỏi, nha hoàn này mới tự giới thiệumình, nàng chính là thị nữ của vị ái thiếp mới Tả Hoa Bình của lão tổThái gia, tên là Bạch Liễu. Từ tin tức nàng tiết lộ ra trong khi nóichuyện, Chu Chu rất phiền muộn phát hiện, nguyên nhân lớn nhất mà đốiphương hài lòng với mình không là vì kỹ thuật chuyên nghiệp trình độtrồng hoa cao của nàng, mà vì nàng lớn lên khó coi, vậy thì tuyệt đốikhông có cơ hội tranh thủ tình cảm với tiểu thư nhà nàng ta.
Với tư cách là ái thiếp lão tổ Thái gia, trong sân không tiện có namtử trẻ tuổi ra vào, cho nên Thái Hữu Tài đưa tới không phải là lão đầuthì chính là phụ nữ và trẻ em, Bạch Liễu ngại người già tai nghễnhngãng, nhỏ quá thì vô dụng, nha đầu xinh đẹp lại quá nguy hiểm, cho nênngàn chọn vạn tuyển đến hôm nay mới chọn trúng Chu Chu.
Một lão lưu manh hai ngàn tuổi còn nghĩ đến việc nạp thiếp, có tặng cho nàng nàng cũng không thèm!
Chu Chu phát hiện từ khi bắt đầu tiếp xúc với người Thái gia, sự buồn bực của nàng liên tục thăng cấp.
Không biết lúc nào A Chương mới có thể vào? Nàng phải nhanh tìm hiểu tinh tường tình huống nơi này một chút mới được.
Chu Chu ngồi không ở trong hoa viên hai ngày, rốt cục cũng trông thấy vị ái thiếp mới Tả Hoa Bình rất được lão tổ Thái gia sủng ái trongtruyền thuyết kia, mặc dù quả thật rất xinh đẹp, nhưng mà so với ThạchÁnh Lục thì không phải chỉ chênh lệch một chút nữa, chứ đừng nói chiloại đẳng cấp tuyệt thế mỹ nữ như Phần Bích Thấm mà Chu Chu đã được gặptrước kia.
Lại đợi hai ngày, thì đã có người đến thông báo, đêm nay lão tổ muốntới qua đêm, để cho Hoa Bình phu nhân chuẩn bị cho thật tốt. Chu Chunghĩ đến lão lưu manh Thái Vũ Trì trong truyền thuyết đến rồi, thì nàngcàng hưng phấn khẩn trương hơn cả Tả Hoa Bình và Bạch Liễu, rốt cục đãcó cơ hội tiếp xúc với nhân vật quan trọng rồi, hy vọng có thể thámthính chút tin tức hữu dụng.
Mấy ngày nay nàng thường xuyên dựa vào phương thức cảm ứng đặc biệtcủa mình quan sát thôn trang này, đại khái cũng biết rõ nơi phòng thủsâm nghiêm nhất trong trang có ba khu vực, một là chỗ ở của bản thânThái Vũ Trì, một chỗ nữa thì ở giữa thôn trang, đoán chừng giống như làtàng bảo khố, bình thường người trông chừng tuần tra cũng rất nhiều, hơn nữa bố trí không ít pháp trận cơ quan, Chu Chu cũng không cách nào cảmgiác được rõ ràng rốt cuộc có đồ gì bên trong, còn có một nơi chính làthư phòng gia chủ Thái gia, ở phía nam thôn trang, thủ vệ cũng rất sâmnghiêm.
Long Cốt Tinh La Bàn rốt cuộc là ở chỗ nào trong ba khu vực đó đây?Đoán chừng chỉ có rất ít người biết rõ. Mặc dù Long Cốt Tinh La Bànkhông phải là pháp bảo lợi hại gì, hơn nữa hơn phân nửa đã bị người taphong ấn lại, nhìn không ra đặc tính uy lực vốn có, nhưng không có nghĩa là tất cả mọi người sẽ bị phong ấn lừa gạt. Chỉ mong đêm nay lão lưumanh đến có thể bùng nổ mãnh liệt một chút!
Có điều đồng thời Chu Chu cũng âm thầm nhắc nhở chính mình, Tu sĩNguyên Anh hậu kỳ đây không phải là nói chơi, mình cũng phải cẩn thậnmột chút mới được.
Ngay trong sự trông chờ tha thiết của Chu Chu, màn đêm rốt cục cũng dần dần buông xuống.
------------------------ NGA MỴ
(Nga Mi)
Chương 221: Nghe Lén
* * *
Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.comTrăng treo tới giữa trời, quả nhiên Thái Vũ Trì tới, nhưng Chu Chulại bị quản gia bắt quay về hậu viên nghỉ ngơi, hơn nữa còn nghiêm khắccảnh cáo không được phép rời khỏi phòng nửa bước, bằng không giết chếtkhông cần lý do.
Chu Chu đợi suốt một ngày một đêm, ngay cả cái bóng của Thái Vũ Trìcũng chưa thấy. May mắn là nàng sớm có chuẩn bị, ban ngày nhờ Bạch Liễumang không ít hoa tươi đặt ở phía Đông căn phòng, trong đó còn có mộtchậu "Ngọc Lan hoa song sinh", dựa vào bồn hoa này, nàng dẽ dàng biếtđược động tĩnh bên ngoài.
Ngọc Lan song sinh tên như ý nghĩa, mỗi một hạt giống sẽ sinh ra haigốc, loại hoa này đặc biệt mẫn cảm với âm thanh xung quanh, chỉ cần đặt ở phía ngoài một gốc cây đã được thúc dục, gốc còn lại sẽ có phản ứng yhệt như vậy, đối với Chu Chu có năng lực đặc biệt cảm ứng các loại thựcvật, quả thật là công cụ nghe lén tự nhiên.
Loại hoa này trên thế gian đã tuyệt tích từ lâu, còn Chu Chu là do ởtrong vườn thuốc của cổ tu sĩ trên núi Ứng Bàng có được hạt giống mà bồi dưỡng thành.
Nghĩ cũng biết, Thái Vũ Trì sủng hạnh ái thiếp, làm sao lại để cho kẻ khác đứng ngoài nghe lén? Cho dù không có để ý, Chu Chu cũng không cóngu ngốc mò tới bên ngoài phòng nghe trộm, như vậy không bị Thái Vũ Trìphát hiện mới lạ!
Vì vậy từ lúc Thái Vũ Trì bước vào phòng, Chu Chu dè dặt cẩn thận đặt tay lên một bụi Ngọc Lan hoa song sinh khác, bắt đầu cảm ứng động tĩnh.
Kết quả vừa nghe được chốc lát, Chu Chu liền không nhịn được mà đỏmặt –Đại sư huynh nói đúng, lão Thái Vũ Trì quả nhiên là lão lưu manh đệ nhất, vào phòng không bao lâu đã không chịu được mà nhanh chóng hànhđộng. Từ trên bụi hoa Ngọc Lan truyền tới động tĩnh kịch liệt cùng vớilời lẽ lẳng lơ tục tĩu.
Không thích hợp cho trẻ con a! Đã hai nghìn tuổi rồi, có phải muốn bị cản trở hay không?
Chu Chu không chịu nổi, qua thời gian ước chừng một nén nhang lại lần nữa nghe lén, kết quả thiếu chút nữa bị tiếng thét chói tai từ phíachậu hoa dọa cho ngã lăn từ trên giường xuống.
May là hai người này rốt cuộc cũng yên tĩnh, Chu Chu nghe thấy giọngnói của Bạch Liễu truyền tới, Thái Vũ Trì được hai nàng hầu hạ lau sạchthân thể, cuối cùng cũng bắt đầu đi vào trọng tâm câu chuyện, đa số liên quan tới mấy ngày yến tiệc sinh nhật cùng với lễ mừng cưới tiểu thiếpcủa lão, Thái Vũ Trì nhắc nhở Tả Hoa Bình lôi kéo giao hảo với đám nữquyến của mấy kẻ cầm đầu Phồn Kiếm tông.
Phồn Kiếm tông mấy trăm năm trước được cổ tu sĩ lưu lại một bộ côngpháp nam nữ song tu. Bởi vậy trong môn có không ít tu sĩ, kể cả Thái VũTrì và Chưởng môn Phồn Kiếm tông, kẻ nào cũng có đạo lữ song tu, hơn nữa còn tạo thành phong trào nạp thiếp.
Chu Chu nghe được một lúc thì buồn ngủ, bỗng nhiên Thái Vũ Trì nói:"Qua hai ngày nữa, Lâm thị tiểu tử của Vũ quốc sẽ tới. Tiểu tử này nổidanh tham lam háo sắc. Ngươi tự biết nên thu xếp thế nào cho hợp lý."
Có tin tức của Doãn Tử Chương! Chu Chu nhất thời tinh thần lên cao cả trăm lần.
Lại nghe Tả Hoa Bình nói: "Ta đã biết, đến lúc đó ta để Bạch Liễu hầu hạ hắn, đảm bảo hắn mê luyến đến nghe lời chúng ta."
Thái Vũ Trì nở nụ cười dâm đãng nói: "Bạch Liễu lẳng lơ này quả thựcrất có bản lĩnh. Đối phó với loại hoàng mao tiểu tử này thì dư dả." Nghe giọng điệu của lão chính là đã từng thử qua.
Chu Chu một trận lạnh người, may là phái Thánh Trí không có ý địnhtrở lại Phồn Kiếm tông, bằng không cùng loại người như vậy làm đồng môn, thật khiến người khác buồn nôn. Thảo nào Na Tiễn Tấu vừa thấy tam sử tỷ liền bày ra cái bộ dáng kia, quả nhiên thượng bất chính hạ tất loạn!
"Đến lúc đó người của Đan quốc ắt hẳn sẽ tới?" Tả Hoa Bình thận trọng nói
"Thái tử phi của Đan quốc lại cử sứ giả tới đây. Hừ! Nếu không phảilão tổ tông nói nhất định phải nịnh bợ Đan quốc, lão phu thực không muốn cùng bọn hắn qua lại, đám ngạo mạn khó chơi, chỗ tốt còn chưa thấy, lại dám coi chúng ta như đám thuộc hạ tùy ý sai bảo, thực đáng hận!" TháiVũ Trì hiển nhiên một bụng oán khí.
"Tư sư tổ ...vẫn chưa có tung tích gì sao?" Tả Hoa Bình thận trọng nói.
Thái Vũ Trì thở dài một tiếng: "Bổn mệnh bài của hắn linh quang tánloạn, sợ là dữ nhiều lành ít, nếu không phải hắn không may đụng phải lão thất phu Trì Tha Diệu kia, vì sao lại toi mạng?"
Chu Chu nghe xong lời này, khẩn trương đến độ lòng bàn tay đổ mồ hôi. Không ai rõ hơn nàng Tư Biện Thái và Trì Tha Diệu là như thế nào màchết, bây giờ nghe người khác nhắc tới, trong lòng không khỏi có chútrun sợ. Không biết Phồn Kiếm tông biết nhiều ít bao nhiêu? Đám người Đan quốc lại biết được những gì?
Sư nương trước khi đi đã từng nói muốn dùng biện pháp tung tin đánhlạc hướng, làm cho mọi người tưởng là Đan tộc cử ra một đám cao thủ maiphục giết chết hai người này. Không hiểu có lừa gạt được đám người nàykhông?
Nàng ở phái Thánh Trí đợi hơn hai tháng, cũng không có nghe thấyngười của Phồn Kiếm tông tới cửa gây sự, hơn phân nửa là đã lừa gạtthành công.
"Dư nghiệt Đan tộc lơi hại như vậy sao? Thực lực của Tư sư tổ..." Tả Hoa Bình hiển nhiên cũng rất giật mình.
"Thực lực của Đan tộc không thua Hoàng tộc Đan quốc, nếu không phảicó kẻ phản bội, Thái tử Đan quốc cho dù có lợi hại hơn nữa cũng khôngthể trong thời gian ngắn giày vò Đan tộc thành bộ dáng hiện nay, đángtiếc cho nhiều luyện sư của Đan tộc" Thái Vũ Trì có chút cảm thán, lãotận mắt chứng kiến thời kỳ phồn thịnh của Đan tộc, một gia tộc cổ xưatrải qua vạn năm truyền thừa, trong thời ngắn liền chỉ còn lại cái vỏtrống rỗng, thực làm người ta cảm khái.
"Hoàng tộc Đan quốc tuy rằng không thiếu Luyện Đan Sư, nhưng so vớiĐan tộc, hắc hắc, vẫn là kém xa." Thái Vũ Trì cười nhạt hai tiếng.
Tả Hoa Bình phụ họa nói: "Trì Tha Diệu không phải người Đan tộc,không đầy năm trăm năm cũng đã thành Luyện Đan Sư thất phẩm, thực là lợi hại."
"Trì Tha Diệu là cái thá gì, Trịnh Quyền của phái Thánh Trí, khôngtới hai trăm năm đã là Luyện Đan Sư lục phẩm, chỉ chờ kết anh lập tứcthăng lên thất phẩm, Trì Tha Diệu tới phái Thánh Trí gây sự, kết quảthua ở trên tay Trịnh QUyền, sau đó bị Đan tộc âm thầm giết chết, lạicòn liên lụy đến Tư lão đệ, quả thật đáng chết!" Thái Vũ Trì nhớ tớitông môn không duyên không cớ tổn thất một Nguyên Anh trung kỳ như TưBiện Thái thì một bụng tức giận.
Cùng Hoàng tộc Đan quốc hợp tác, cũng không phải không có lợi.
"Trịnh Quyền lợi hại như vậy? Nếu hắn cũng là người của Đan tộc, vì sao Thái tử Đan quốc lại không xử lý hắn ta?"
"Đan quốc bên kia lộ ra tin tức, Trịnh Quyền vốn tên là Đan Đính, hắn năm đó oán hận cao tầng Đan tộc xử sự bất công, dưới cơn nóng giận rờibỏ Đan tộc, thay tên đổi họ, nói đến hắn coi như không phải người củaĐan tộc nữa.Trì Tha Diệu tìm hắn gây phiền phức, hơn phân nửa chắc là do nghe được tiếng gió Thái tử muốn mời chào người này về dưới trướng, sợđịa vị của mình bị ảnh hưởng. Trì Tha Diệu ngày đó là một trong những kẻ phản bội Đan tộc, mọi người trong Đan tộc hận không thể ăn sống nuốttươi hắn, hắn sớm muộn cũng sẽ bị Đan tộc phục giết, nửa điểm cũng không kỳ quái."
"Người của phái Thánh Trí lần này cũng tới, hừ! Hôm nay bọn chúng đãcó Trịnh Quyền, quay sang nịnh bợ tam đại tông môn, chưởng môn muốn thuphục bọn chúng, chỉ sợ khó khăn."
Thái Vũ Trì và Tả Hoa Bình đàm luận vài câu, cũng không ở nơi này qua đêm, liền đứng dậy rời đi.
Chu Chu không nghe được nửa điểm tin tức Long Cốt Tinh La Bàn, nhưngthật ra cũng đã biết được chút chuyện xưa của sư phụ, tư tưởng tronglòng có chút phập phồng.
Điểm duy nhất cao hứng chính là, hai ngày nữa Doãn Tử Chương sẽ tới,từ khi biết hắn tới nay, lần đầu tiên xa nhau lâu như vây, không biếthắn hiện tại có nhớ tới nàng hay không?
Đúng lúc này, bỗng nhiên cảm giác được từ bụi ngọc lan hoa song sinhtruyền tới động tĩnh, Chu Chu lên tinh thần chuẩn bị tiếp tục lắng nghe.
Từ giữa bụi hoa truyền đến tiếng Tả Hoa Bình cười khẽ: "Bạch Liễu, cơ hội khó có được, Lâm thị tiểu tử kia tới rồi, bất kể ngươi làm thế nàocũng phải thu chiếc nhẫn kia của hắn vào tay."
------------------------ NGA MỴ
(Nga Mi)
Chương 222: Đều Mang Ý Xấu
* * *
Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.comNhẫn? Chu Chu lập tức nghĩ đến chiếc nhẫn trên tay Doãn Tử Chương, nghĩ rồi lại nghĩ, không đúng!
Người các nàng nhắc tới chính là Lâm thị tam thiếu gia của Vũ quốc,không phải Doãn Tử Chương. Tên kia trên tay cũng có một cái nhẫn đángtiền sao?
Chu Chu không khỏi nhớ tới hai người bọn họ nhiều năm trước ở trongnúi Huyền Vũ, từ trong tay Lâm thị lão nhân của Vũ quốc có được mộtchiếc nhẫn...Bất quá việc này cũng chỉ có mấy người sư huynh muội bọn họbiết, Tả Hoa Bình và Bạch Liễu không có khả năng biết được. Chiếc nhẫntrong miệng các nàng chắc không có liên quan đến cái này.
Nhưng mà hiện tại các nàng chính là đang thương lượng cách đối phóvới Doãn Tử Chương, thế nên Chu Chu hết sức đề cao tinh thần, tỉ mỉ nghe ngóng.
"Chỉ cần cái nhẫn kia thực sự ở trên tay hắn, nô tỳ nhất định sẽ lấy được!" Bạch Liễu tràn đầy lòng tin nói.
Tả Hoa Bình "Ừ" một tiếng, giọng nói có chút tiếc nuối: "Nghe nói vịLâm thị tam thiếu gia của Vũ quốc này rất anh tuấn tiêu sái..."
Anh tuấn cũng không quan hệ gì tới các ngươi! Chu Chu hậm hực trong lòng.
Bạch Liễu không tiếp lời, qua một lúc lâu mới thận trọng nói: "Chỉcần chờ tới thọ yến, chúng ta đem "Tu hành linh châu quả" thu vào tay,tiểu thư có thể thoát thân rời đi, không cần ủy khuất hầu hạ lão quỷ kia nữa."
Hả? Thái gia còn có "Tu hành linh châu quả"?
Trong lòng Chu Chu hưng phấn, Tu sĩ Luyện Khí kỳ muốn tiến lên trúccơ cần ăn Trúc cơ đan, nếu Tu sĩ Trúc Cơ kỳ muốn kết đan đồng dạng cầnăn một loại đan dược ngũ phẩm tên là "Hóa Thanh đan", nếu như Tu sĩ cóHóa Thanh đan lại thêm vào Tu hành linh châu quả, sau khi ăn loại đandược này, tương đương với tỷ lệ thành công kết đan tăng lên tới nămphần!
Một trăm Tu sĩ Trúc Cơ kỳ, chưa chắc có một người thành công kết đan, Tu hành linh châu quả ở trong mắt Tu sĩ Trúc Cơ kỳ mà nói quả thựcchính là bảo vật vô giá, cho dù đánh đổi tính mạng thân nhân gia đìnhcũng phải lấy bằng được.
Với tốc độ tu luyện của mấy sư huynh sử tỷ nhà mình, qua mấy năm nữatất nhiên có cơ hội đánh sâu vào cảnh giới Kết Đan kỳ, nếu như có thểmượn gió bẻ măng đoạt được Tu hành linh châu quả, vậy thì quá tốt rồi.
Chỉ nghe Tả Hoa Bình oán hận nói: "Lão quỷ họ Thái kia, ta gả cho lão ta nhưng ngay cả một quả Tu hành linh châu quả đều keo kiệt không chịucho ta, hừ hừ! Cũng được, lần này chúng ta trộm hết cả năm Tu hành linhchâu qủa của lão thì sắc mặt của lão nhất định vô cùng tốt!"
"Hơn nữa còn có chiếc nhẫn trên tay Lâm thị tiểu tử kia, ha ha ha!Trở lại chủ nhân nhất định sẽ không bạc đãi chúng ta." Tả Hoa Bình càngnghĩ càng đắc ý, cùng Bạch Liễu thương nghị một hồi kế hoạch cụ thể thọyến hôm ấy làm thế nào động thủ, sau đó mới tắt đèn nghỉ ngơi.
Chu Chu đợi một lát không nghe được tiếng động bên kia, liền đứng dậy cất chậu Ngọc Lan hoa song sinh. Nằm ở trên giường chậm rãi tiêu hóa sự tình nghe được hôm nay.
Đầu tiên là sư phụ, nàng sớm biết rằng sư phụ là người của Đan tộc,lại không biết nguyên lai ông đã sớm rời Đan tộc... Thảo nào sư nương giao phó mình cho ông. Ai nghĩ tới một kẻ oán hận Đan tộc lại đi bảo hộ mộtđứa trẻ mồ côi của Đan tộc cơ chứ?
Chu Chu chợt nhớ tới lúc ban đầu thái độ của sư phụ đối với nàng rấtquỷ dị, đó không phải là giận chó đánh mèo, trái lại giống như cố ý,chuyện sư phụ rời Đan tộc ... nguyên nhân sẽ không phải có liên quan tớinàng chứ?
Quên đi. Vẫn là không cần suy nghĩ, sư phụ bây giờ đối với nàng rấttốt. Chắc hẳn cũng đã buông xuống chuyện trước kia, nếu nàng chạy đi hỏi trái lại làm sư phụ mất hứng.
Chu Chu đem lực chú ý quay lại sự tình của Doãn Tử Chương, ngay cảThái Vũ Trì cũng biết Lâm thị tam thiếu gia là một tên tham lam háo sắc, bộ mặt núi băng kia của Doãn Tử Chương, có thể hay không bị người hoàinghi là kẻ giả mạo? Có nhị sư huynh ở bên cạnh, hẳn là không đến đến mức dễ dàng bại lộ đi...
Sau đó chính là chuyện mấy người Thái gia dự định đối phó Doãn Tử Chương.
Hình như Thái Vũ Trì muốn mượn Lâm thị tam thiếu gia để xây dựng quan hệ với Lâm gia Vũ quốc, mà chủ tớ Tả Hoa Bình lại tính toán toán tớichiếc nhẫn trên tay Lâm thị tiểu tử kia, hơn nữa cũng không có ý địnhlưu lại bên người Thái Vũ Trì, song phương mục đích không giống nhau,việc Thái Vũ Trì yêu cầu, tất nhiên Tả Hoa Bình không mấy chú ý.
Đợi Doãn Tử Chương cùng nhị sư huynh, tam sư tỷ tới, nàng phải nghĩbiện pháp nói mấy tin tức này cho bọn hắn biết, còn có chuyện Long CốtTinh La Bàn, vẫn phải tiếp tục nghe ngóng.
Chu Chu suy nghĩ một chút rốt cuộc không cầm cự nổi, nhắm mắt lại ngủ thật say.
Ngày thứ hai rời giường, lại tiếp tục công việc hôm qua. Chu Chukhông muốn khiến kẻ khác hoài nghi, cho nên mấy ngày nay ở trong Tháigia trang đều rất an phận, không được cho phép tuyệt đối không đi loạn,có thể không nói liền tận lực không nói lời nào, nỗ lực đem mình biếnthành vật trang trí.
Gần tới giờ ngọ, phu nhân gia chủ Thái gia tới thăm mọi người.
Hiện tại gia chủ Thái gia là một vãn bối của Thái Vũ Trì, tu vi KếtĐan sơ kỳ, không tới năm trăm tuổi, phu nhân của hắn xuất thân từ PhồnKiếm tông, là người Trâu gia – một trong ngũ đại thế gia, tu vi Trúc Cơhậu kỳ, khoảng ba trăm tuổi, Chu Chu ngồi xổm trong vườn hoa xa xa quansát, vị Thái phu nhân này bảo dưỡng nhan sắc vô cùng tốt, nhìn qua chỉgiống như mỹ phụ chưa tới ba mươi tuổi.
Chu Chu nhân cơ hội tìm đường trở về phòng mình bưng chậu Ngọc lanhoa song sinh ra nghe trộm, kết quả đều là một đống lời nói xã giao mộtchút dinh dưỡng cũng không có, còn rất không khéo là, vị Thái phu nhânkia ngồi một lúc ở trong phòng Tả Hoa Bình, dĩ nhiên coi trọng bụi Ngọclan hoa song sinh.
Tuy Tả Hoa Bình rằng trên danh nghĩa là trưởng bối, nhưng thân phậnđối phương cao hơn nàng nhiều, nàng chỉ là tiểu thiếp Thái gia lão tổmới nạp, còn chưa tới phiên nàng kiêu ngạo, cho nên lập tức tươi cười tỏ vẻ muốn tặng chậu hoa kia cho Thái phu nhân làm lễ gặp mặt, hai ngườigiả mù sa mưa nhún nhường nhau vài câu, cuối cùng bồn Ngọc Lan hoa songsinh kia được nha hoàn bên người Thái phu nhân ôm lấy mang đi.
Chu Chu hết sức buồn bực, nàng thật vất vả mới xếp được nó vào phòngTả Hoa Bình, vậy mà chưa tới một ngày một đêm đã bị người khác mạc danhkỳ diệu mang đi. Hoàn hảo chính là người mang chậu Ngọc lan hoa songsinh kia đi chính là phu nhân gia chủ Thái gia, coi như là một nhân vậtquan trọng, nói không chừng có thể nhờ đó mà nghe được tin tức gì kháccũng nên.
Từ phía trên cây Ngọc lan hoa song sinh truyền đến tiếng hừ lạnh củaThái phu nhân: "Coi như nữ nhân này thức thời! Lão tổ tông thích thì như thế nào, chỉ là món đồ chơi."
Nha hoàn bên cạnh cũng phụ họa theo:" Hình dáng cây ngọc lan hoa nàyrất hiếm thấy, ở cùng với loại nữ nhân kia thật lãng phí, để cho phunhân thưởng thức mới xứng đáng."
Kết quả bụi Ngọc Lan hoa kia trở thành chiến lợi phẩm, cứ thế bướcvào cuộc sống hằng ngày của gia chủ Thái gia. Không tới nửa ngày, ChuChu nghe được Thái phu nhân hướng hết đám nha hoàn nay đến đám nha hoànkhác khoe rằng đây là chậu hoaTả Hoa Bình hiếu kính Thái phu nhân.
Những nữ nhân này sao lại nhàm chán như thế? Thảo nào tu luyện tiếncảnh chậm chạp, phần lớn thời gian đều lãng phí đầu óc lên mấy chuyệnnhỏ nhặt lông gà vỏ tỏi. Chu Chu cảm thấy rất bất đắc dĩ, may mà buổitối Thái gia gia chủ lúc trở về, kêu mấy nhân vật trọng yếu của Thái gia tới thương nghị sự tình, đối với nàng cuối cùng cũng có chút hữu dụng.
Trọng tâm câu chuyện xoay quanh năm Tu hành linh châu quả. Cây Tuhành linh châu quả được nuôi dưỡng ngay trong trang viên của Thái gia, ở dưới bảo khố trong lòng đất, trước thọ yến của Thái Vũ Trì sẽ có năm Tu hành linh châu quả thành thục có thể luyện hóa Hóa Thanh đan. Trên dưới Thái gia cũng vì việc phân phối đan này như thế nào mà hao tổn tâm tríkhông ít.
Chu Chu nghe mấy người kia tranh chấp không ngớt, bỗng nhiên nghĩ tới một vấn đề, cây Tu hành linh châu quả này không thích ánh mặt trời màcần ánh sáng trăng sao, dưới bảo khố trong lòng đất quanh năm không thấy ánh mặt trời, như vậy cũng đồng dạng không có khả năng tiếp xúc ánhtrăng sao, cái cây kia làm sao có thể sinh trưởng kết quả?
Nghĩ tới đó, Chu Chu nhất thời mừng rỡ, rốt cuộc tìm được tung tích của Long Cốt Tinh La Bàn!
------------------------ NGA MỴ
(Nga Mi)
Chương 223: Tươi Cười Phóng Đãng
* * *
Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.comThời điểm Chu Chu vô cùng mừng rỡ vì lấy được tin tức Long Cốt TinhLa Bàn, Doãn Tử Chương ,Đề Thiện Thượng, Cơ U Cốc cùng với Thạch ÁnhLục, bốn người đang phiền não không thôi.
Nguyên nhân rất đơn giản, Doãn Tử Chương cùng Lâm thị thiếu gia lớnlên tuy rằng bộ dáng vô cùng giống nhau, thế nhưng tính cách lại khácnhau một trời một vực, hết lần này tới lần khác Doãn Tử Chương đều không giỏi ngụy trang, dẫn đến kế hoạch ban đầu vốn thiên y vô phùng, trở nên thập phần khó khăn.
"Ta nói lão Tứ a, đệ cười một cái sẽ chết sao? Cả ngày bày ra bộ mặtnúi băng, ai tin đệ là công tử phong lưu đệ nhất Vũ quốc? So với núibăng đệ nhất Vũ quốc cũng không sai biệt lắm! Người khác vừa nhìn thấybộ mặt người chết này của đệ, cũng biết đệ là giả mạo!" Đề Thiện Thượngtrừng mắt nhìn Doãn Tử Chương, bộ dạng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói.
Doãn Tử Chương cố gắng kéo hai bên khóe miệng, lộ ra dáng vẻ tươicười cứng ngắc, ngay cả Thạch Ánh Lục cũng không khỏi lắc đầu liên tục:"Sư đệ vẫn không nên cười, cười lên so với không cười còn đáng sợ hơn!"
Cơ U Cốc tương đối có kiên nhẫn, hướng dẫn từng bước nói: "Đệ tận lực nghĩ tới một chút chuyện vui, tỷ như khi thành công Trúc Cơ, thành công Kết Đan, cừu nhân bị đệ giết được, tiểu sư muội làm cho đệ rất nhiềuthức ăn ngon..."
Hắn thoáng cái kể ra hơn mười loại sự tình khiến Doãn Tử Chương caohứng, dẫn dắt Doãn Tử Chương không ngừng nghĩ tới tình cảnh vui sướng,một lúc sau, hắn nói khô cả họng, Doãn Tử Chương rốt cuộc lộ ra một chút dáng vẻ tươi cười tự nhiên.
Đề Thiện Thượng lại vẫn lắc đầu nói: "Không giống không giống, kém quá xa."
"Sư đệ cười lên rất dễ nhìn, nữ hài tử thấy nhất định sẽ thích, tanghĩ so với tên họ Lâm kia còn khá hơn!" Thạch Ánh Lục đứng ở góc dộ nữnhân thở dài nói. Tứ sư đệ lớn lên bộ dạng vô cùng tốt. Chỉ cần tươicười một chút, cả người tựa như phát sáng, nếu như Chu Chu ở đây, nhấtđịnh sẽ nhìn đến ngây ngốc.
Nàng căn bản không có chú ý tới, Cơ U Cốc bên cạnh vừa nghe xong lờinày, dáng vẻ tươi cười so với Doãn Tử Chương còn muốn cứng ngắc hơn.
Bộ dạng tươi cười của lão Tứ càng xem càng đáng ghét! Chỗ nào dễ nhìn chứ?!
"Tam sư muội thật không có hiểu biết, bộ mặt tươi cười của lão Tứkhông phải dáng vẻ phong lưu công tử đức hạnh, lão Nhị nhìn qua cònphong lưu hơn hắn. Phải cười đến dâm đãng một chút, nhãn thần phải hènmọn một chút, từ nụ cười cho tới ánh mắt. Cười đến nữ nhân xuân tâm nhộn nhạo, mặt đỏ tới mang tai..." Đề Thiện Thượng vừa nói vừa đứng một bênlàm mẫu, da đầu mấy người sư đệ sư muội toàn bộ tê dại tại chỗ, cả đámtoàn thân nổi da gà tránh ra xa.
Khuôn mặt tiểu tiên đồng ngây thơ đáng yêu liền xuất hiện biểu tìnhdâm đãng hèn mọn. Quả thật là vượt qua sức thừa nhận của người bìnhthường. Thạch Ánh Lục không chịu nổi muốn ói, Cơ U Cốc xoa xoa mi tâm,tròng mắt sắp rớt ra ngoài.
Sắc mặt của Doãn Tử Chương so với gặp quỷ còn khó nhìn hơn, rốt cuộckhông nhịn được nói: "Ta không làm được, thà kêu ta kết đan ngay hôm nay còn dễ hơn..."
Đây là lần đầu tiên Doãn Tử Chương công khai thừa nhận mình sức lựccó hạn, vô pháp hoàn thành nhiệm vụ khó khăn gian khổ. Nhưng Cơ U Cốccùng với Thạch Ánh Lục đều có thể hiểu được, cái này mức độ khó quá cao. Cũng chỉ có đại sư huynh mới có thiên phú như vậy, bọn họ đều không làm được.
Bốn sư huynh đệ hai mặt nhìn nhau. Đều không có biện pháp.
Đề Thiện Thượng xoa xoa mặt, lập tức nghĩ ra chủ ý: "Còn có biệnpháp! Ta nghe nói Phồn Kiếm tông ngoại trừ Nguyên Anh tổ sư Trâu Thạchđã từng gặp qua bộ dáng của chúng ta, hắn gần đây lại đang bế quan, sẽkhông tham gia thọ yến của Thái Vũ Trì. Tam đại tông môn cùng với ngườicủa Tây phương ngũ quốc đều không nằm trong nhóm khách mời. Đó chính lànói, đến lúc đó ngoại trừ Lưu trưởng lão là người nhà mình, không ainhận ra chúng ta!"
Cơ U Cốc nhíu mày nói:" Sau đó?"
"Đệ với tiểu Tam không phải giả bộ thành tùy tùng của lão Tứ, cùng đi với hắn tới Thái gia sao? Đến lúc đó để tiểu Tam giả trang thành tìnhnhân của lão Tứ, tiểu Tam xinh đẹp như vậy, lão Tứ chướng mắt những nữnhân khác cũng là chuyện bình thường. Đến lúc đó lão Tứ đối với tiểu Tam ra vẻ thân thiết, không cần nhất thiết hướng kẻ khác ra vẻ cái gì phong lưu công tử. Bọn hắn thấy lão Tứ có mỹ nhân làm bạn, chung quy sẽ không hoài nghi?"
Đề Thiện Thượng dương dương đắc ý nói ra "kế sách tuyệt hảo" củamình. Đổi lấy ba sư đệ sư muội trăm miệng một lời, chém đinh chặt sắt"Không được"
"Tứ sư đệ và Chu Chu vô cùng tốt, sao có thể cùng ta... Nếu Chu Chuthấy, nhất định muội ấy sẽ rất khó chịu! Hơn nữa như vậy rất xấuhổ."Thạch Ánh Lục phản đối nói.
Doãn Tử Chương mặt không chút thay đổi: "Ta đối với tam sư tỷ cũng không giả bộ được."
Cơ U Cốc mặt đen lại, không còn dáng vẻ tươi cười: "Ta sớm phải biết làm sao huynh nghĩ ra được chuyện gì tốt."
"Sách sách. Ta chỉ là đề xuất ý tưởng, các đệ không đồng ý thì thôi.Trừng ta làm gì? Các đệ đây là thái độ gì?" Đề Thiện Thượng hừ một tiếng không nói.
Vấn đề vẫn không có cách giải quyết.
Bốn người trợn mắt nhìn nhau một lúc, Doãn Tử Chương liền lên tiếngnói:"Bất kể như thế nào, ngày mai ta cũng phải đi Thái gia, Chu Chu đãđi được năm ngày, ta nhất định phải xác nhận muội ấy vẫn bình an vô sự."
Cơ U Cốc liếc mắt nhìn Đề Thiện Thượng bộ dáng buồn chán ngắm nghía linh thạch, chậm rãi nói: "Có lẽ còn có biện pháp."
Ba người còn loại đồng loạt nhìn hắn, chờ hắn nói ra biện pháp.
"Đến lúc đó Tứ sư đệ cũng không cần kiềm chế gì cả, tính tình tận lực táo bạo một chút, nhất là thấy nữ tử liền nổi giận, sau đó ta đóng vaitùy tùng của đệ hướng mọi người giải thích, Lâm đại lão gia sợ đệ phonglưu hỏng việc, trước khi đi hạ trên người đệ "Cấm Sắc chú", chỉ có nhưvậy mới có thể che giấu trót lọt."
Cái gọi là "Cấm Sắc chú" là một loại cấm chế của Phật môn, nhằm vàotu sĩ mới nhập môn, giúp bọn hắn đoạn tuyệt sắc dục. Người bị hạ chú chỉ cần cùng nữ tử đụng chạm tay chân, cả người sẽ giống như bị liệt hỏađốt cháy, sinh ra các loại ảo giác kinh khủng, thể xác và tinh thần vôcùng thống khổ. Chỉ cần bị hạ chú thời gian dài, nhìn thấy nữ tử liềnkhông nhịn được sinh ra ý sợ hãi, chủ động tránh xa.
Loại chú thuật này lưu truyền rộng rãi, dùng đối phó với đám phonglưu háo sắc thành tính vô cùng hiệu quả, không ít Tu sĩ chưa lập giađình cũng sử dụng.
Một kẻ phong lưu công tử bị cha mình hạ Cấm Sắc chú, không thể tiếpcận nữ sắc, ngay cả tay của nữ nhân cũng không chạm được, tính tình đạibiến trở nên hung dữ, cũng có thể lý giải được.
Doãn Tử Chương thở phào nhẹ nhõm, nói: "Cứ như vậy đi!" Hắn không sợbị nhạo báng cũng không sợ mất mặt, chỉ cần không bắt hắn học theo bộdáng tươi cười dâm đãng của đại sư huynh là được.
Thạch Ánh Lục hai mắt phát sáng sùng bái nói: "Nhị sư huynh ngay cảbiện pháp như vậy cũng nghĩ ra được, huynh thực sự rất thông minh a!"
Cơ U Cốc được người trong lòng ca ngợi, tự nhiên rất hưởng thụ, mỉmcười nói: "Cũng không có gì, nếu như không phải nhìn thấy Đại sư huynh,ta cũng không nghĩ ra biện pháp này."
Đại sư huynh chính là điển hình tiêu biểu cho có sắc tâm nhưng khôngthể nào hành động, bởi vì không thể gần nữ sắc dẫn đến tính tình có hơinóng nảy... Doãn Tử Chương và Thạch Ánh Lục đồng thời bừng tỉnh đại ngộ.
Đề Thiện Thượng bị người hung hăng đạp một cước vào chỗ đau, nổi giận lôi đình tại chỗ, phòng trọ bình dân thanh tĩnh trong tiểu viện lần thứ hai phát sinh sự kiện bạo lực nghiêm trọng.
Thạch Ánh Lục nhìn phía ngoài sân được Cơ U Cốc bày ra tầng tầng trận pháp, thở dài nói: "Bản lĩnh bày trận của Nhị sư huynh càng ngày càngcao, bọn họ đều là Trúc Cơ hậu kỳ, đánh thành như vậy cư nhiên không cótiếng động nào truyền ra ngoài!"
Doãn Tử Chương yên lặng gật đầu, ánh mắt dời về phía hai thân ảnh một lớn một nhỏ đang kịch chiến, đã biết hai vị sư huynh quả thực rất mạnh, nhất là năng lực phá hoại.
------------------------ NGA MỴ
(Nga Mi)
Chương 224: Thành Công Hội Họp
* * *
Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.comChu Chu sốt ruột chờ đợi, rốt cuộc cũng có tin tức Doãn Tử Chương.
Ngày thứ hai sau khi Chu Chu biết được tin tức của Long Cốt Tinh LaBàn, thì có kẻ chạy đến nội viện của Tả Hoa Bình thông báo Tam thiếu gia Lâm thị của Vũ quốc đã tới. Bạch Liễu vội vã trở về phòng thay trangphục đẹp mắt, một phen chuẩn bị, sau đó đến Viện khách chỗ Tam thiếu gia Lâm thị nghỉ ngơi bắt đầu "biểu diễn".
Lý do đã sớm chuẩn bị tốt, tân phu nhân thay mặt lão tổ Thái gia hoan nghênh Lâm tam thiếu, sợ hạ nhân chiêu đãi không chu toàn nên đặc biệtphái đại nha hoàn bên người tới hầu hạ.
Lâm thị Vũ quốc đối với Phồn Kiếm tông mà nói, không thể nghi ngờthân phận địa vị càng cao hơn, cho nên Lâm tam thiếu tuy chỉ là mộtLuyện khí kỳ tu sĩ, cũng xứng đáng với phần đãi ngộ đặc biệt này.
Bạch Liễu y phục xong xuôi, phân phó mấy tiểu nha hoàn còn lại chuẩnbị cơm nước trà bánh tinh xảo cùng với rượu linh quả, sau đó xuất phát.Đi ngang qua hoa viên, thấy Chu Chu một thân đầy bụi đất đang ngồi xổmxới đất bón phân cho một gốc hoa sơn trà tam sắc, bỗng nhiên tâm niệmvừa động, quay đầu liếc mắt nhìn đám tiểu nha hoàn thanh tú thướt thasau lưng, nhất thời có cảm giác các nàng thập phần không vừa mắt.
Nàng mới là nhân vật chính, mang theo hai con tiểu hồ ly xinh đẹpquyến rũ, vạn nhất Lâm tam thiếu ai đến cũng không cự tuyệt – đều nhậncả, đây chẳng phải là thiệt thòi lớn cho nàng hay sao? Phải thay đổingười!
Bạch Liễu ngay lập tức gọi quản gia tới, phân phó hắn đi tìm một tiểu nha hoàn bộ dáng "giản dị thành thật", hơn nữa sai Chu Chu rửa mặt chải đầu một phen, thay một thân quần áo mới, thế chỗ hai tiểu nha hoàn bêncạnh nàng.
Trong lòng Chu Chu nóng như lửa đốt không tìm ra cơ hội đi gặp đámngười Doãn Tử Chương, không nghĩ tới vậy mà Bạch Liễu lại vừa khéo giúpnàng, liền cao hứng đến độ suýt cười ra tiếng.
Nàng cố sức đè nén không biểu lộ ra vẻ mặt vui mừng, thân thể lạikhông tự chủ được có chút run rẩy. Bạch Liễu thấy vậy tưởng nàng khẩntrương lo sợ, giễu cợt nói: "Nha đầu thôn dã không hiểu sự đời! Chờ látnữa gặp khách quý, ngươi cẩn thận một chút cho ta, nếu dám làm ta mấtmặt, trở về xem ta có lột da ngươi hay không!"
Chu Chu "kinh sợ" liên tục gật đầu, cầm lấy hộp thức ăn theo sau Bạch Liễu, đi tới viện khách.
Trang viên Thái gia rất lớn, đại bộ phận người của Thái gia đều ởphía Tây, phía Đông là nơi bày tiệc rượu cùng với mấy địa phương côngcộng, phương Bắc là nơi ở của Thái gia đệ tử cùng với gia quyến của đámthuộc hạ. Mà phía Nam còn lại là viện dành để tiếp đãi khách quý. Ngaychính giữa là một hoa viên rộng lớn.
Bạch Liễu mang theo Chu Chu cùng một nha hoàn gọi là Thúy Hoa băngqua hoa viên, mất hai khắc thời gian đã tới bên ngoài khách viện của Lâm tam thiếu.
Vừa lúc nhìn thấy hai nha hoàn xinh xắn mặt mũi tái nhợt, cước bộ lảo đảo từ bên trong chạy ra, một người trong đó hôm qua Chu Chu vừa mớigặp qua, chính là nha hoàn thiếp thân của phu nhân gia chủ Thái gia,hình như gọi là Xán Hoa.
Xán Hoa không nghĩ tới lại đụng phải Bạch Liễu. Lập tức ý thức đượcmình thất thố, sửa sang lại quần áo, vẻ mặt mỉm cười nói: "Thì ra làBạch Liễu muội muội."
Bạch Liễu khách khí nói:" Xán Hoa tỷ tỷ hảo, tỷ đây là thay Thái phu nhân tới chiêu đãi khách quý sao? Sao đã rời đi rồi?"
Tiểu nha hoàn bên người Xán Hoa vẫn chưa hết kinh hãi, đang định trả lời thì bị ánh mắt của nàng ngăn lại.
"Phu nhân có chút việc gấp kêu chúng ta trở về hầu hạ, Bạch Liễu muội muội, thứ lỗi không tiếp. Mấy ngày nữa rảnh rỗi liền tìm muội nóichuyện." Xán Hoa cười khanh khách, lôi nha hoàn bên cạnh rời đi.
Đợi hai người đi xa, Bạch Liễu thu hồi vẻ mặt tươi cười giả tạo. Hừlạnh một tiếng nói: "Loại người xấu xí như vậy, cũng muốn lọt vào mắtLâm tam thiếu? Thật không biết tự lượng sức mình! Chúng ta đi. Hai người các ngươi cầm đồ theo sau, lanh lợi một chút cho ta!"
Đi được một đoạn, Xán Hoa quay đầu về phương hướng Bạch Liễu vừa rờikhỏi, nhổ nước bọt:" Hồ ly tinh, chờ gặp Lâm tam thiếu, xem ngươi còntốt không!"
Tiểu nha hoàn đi cùng nàng vỗ ngực một cái nói: "Đều nói Lâm tamthiếu phong lưu háo sắc, thế nào lại đáng sợ như vậy? Làm ta sợ muốnchết, chậm nửa bước nữa chắc sẽ bị hắn giết!"
Xán Hoa nhíu mày một cái, nói: "Trở về, phu nhân sẽ phái người nghengóng, hung dữ như vậy... quả thực so với đồn đãi chính là hai người khácnhau!" Mỹ nhân như nàng đưa tới cửa vậy mà liền bị đuổi ra, nàng muốnnhìn xem Bạch Liễu rốt cuộc có kết cục gì!
Bên kia Bạch Liễu khẽ vặn thắt lưng, ưỡn mông, dáng vẻ mê người bướcvào đại môn khách viện. Xa xa chỉ thấy một thiếu niên vô cùng tuấn mỹthần tình lạnh lùng đang cùng một nam tử nói chuyện.
Chính là mỹ nam tử một thân cẩm y quý giá, đứng thẳng trong việnkhiến cảnh xuân trong vườn đều thất sắc, dung mạo xuất chúng như vậykhông cần nhiều lời nhất định là Lâm tam thiếu gia!
Nhân tài bực này, cho dù không có mục đích gì khác, Bạch Liễu cũng cam nguyện ngã vào trong lòng.
Nụ cười của nàng phát ra càng quyến rũ động lòng người. Tiến lên vàibước khom mình hành lễ, nũng nịu nói: "Nô tỳ ra mắt Lâm tam thiếu gia."Từng chữ từng chữ, dư âm lượn lờ, chỉ nghe giọng nói này cũng đủ khiếnkẻ khác tiêu hồn.
Lâm tam thiếu gia phong lưu háo sắc trong truyền thuyết không có lấynửa điểm tươi cười, lạnh như băng nhìn nàng không nói lời nào.
"Nô tỳ là nha hoàn bên người tân phu nhân của lão tổ Thái gia, phunhân sợ đám người hầu trong phủ thô kệch, tiếp đón không được chu đáo,nên đặc biệt sai nô tỳ đến đây hầu hạ..." Vừa dứt lời, chợt nghe "Phanh"một tiếng thật lớn, sau đó một chén trà vụt một tiếng hướng mặt nàng bay tới.
May là Bạch Liễu cũng có chút tu vi, phản ứng không chậm, hơi nghiêng mình lách người tránh được, bất quá cũng bị dọa sợ không nhẹ, ngạcnhiên ngẩng đầu nhìn mỹ nam tử hung ác trước mặt, không biết mình đếntột cùng đã làm sai cái gì.
"Cút! Lại là loại nữ nhân này! Lăn ra ngoài cho ta! Bằng không bảnthiếu gia hiện tại giết ngươi!" Lâm tam thiếu gia giống như ăn phảithuốc nổ, hưng dữ trừng mắt nhìn Bạch Liễu, tức giận mắng.
Nam tử bên người vẻ mặt bất đắc dĩ không ngừng khuyên hắn bớt giận,nữ Tu sĩ bộ dáng bình thường bên cạnh bọn họ vẻ mặt áy náy bước lêntrước, hướng đám người Bạch Liễu thấp giọng nói: "Thiếu gia nhà ta thânthể ... không khỏe, tính khí nóng nảy, đắc tội."
Bạch Liễu nhớ tới bộ dạng chật vật vừa rồi của Xán Hoa, nhất thờibừng tỉnh, nguyên lai xui xẻo không chỉ có mình nàng! Chết tiệt! Xán Hoa con tiện nhân kia rõ ràng là chờ xem bộ dáng chê cười của nàng.
"Tam thiếu gia hắn rốt cuộc làm sao vậy?" Bạch Liễu không rõ hỏi.
Vị nữ tu sĩ này không đáp, dáng điệu mập mờ nhìn Chu Chu và Thúy Hoasau lưng nàng, nói: "Thiếu gia đuổi hết nha hoàn trong viện đều rangoài, hiện tại quả thực thiếu người hầu hạ, nếu là tân phu nhân có ýtốt, vậy để hai người bọn họ lưu lại. Các nàng bộ dạng cũng thích hợp..."
Bạch Liễu mãnh liệt quay đầu nhìn Chu Chu và Thúy Hoa, quả thực không thể tin được lỗ tai của mình!
Hai cái nha đầu quê mùa này thích hợp? Có còn thiên lý hay không a!Lâm gia tam thiếu hắn cùng đám tùy tùng có phải hay không... đều mù cảrồi?
Bạch Liễu mãi cho đến khi bị người "mời" rời khỏi, nghĩ mãi vẫn chưa tin được.
Lâm tam thiếu gia hành động khác thường, rất nhanh truyền khắp việnkhách, còn chưa tới buổi trưa, ngay cả Thái Vũ Trì cũng biết. Bọn hắntrên dưới tìm hiểu, rốt cuộc thông qua tùy tùng của Lâm tam thiếu giauyển chuyển ám chỉ mà biết được, nguyên lai Lâm tam thiếu nổi tiếng háosắc của Vũ quốc, trước khi ra khỏi cửa đã bị cha mình "Phế đi võcông"(phế cái gì thì các nàng biết rồi đó hờ hờ), bây giờ ngay cả đầungón tay của mỹ nhân cũng không dám đụng.
Việc này ngay lập tức trở thành đề tài bát quái nóng hổi, bất quá vìngại uy danh Lâm thị Vũ quốc nên không ai dám công khai pha trò, chỉ cóthể ở trong tối rỉ tai nhau vài câu.
------------------------ NGA MỴ
(Nga Mi)
Chương 225: Hết Sức Căng Thẳng
* * *
Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.comThái gia chủ Thái Đạo Mi lúc trước đã từng được Thái Vũ Trì ngầm rahiệu, cho nên mới phải để cho phu nhân phái nha hoàn Xán Hoa xinh đẹp đi làm "thiếp thân hầu hạ". Không nghĩ tới vỗ mông ngựa không được lại vỗphải đùi ngựa. Trải qua chuyện như vậy, thừa dịp hướng Thái Vũ Trì xinchỉ thị về chuyện Tam thanh linh châu quả.
Thái Vũ Trì nhíu nhíu chân mày, cười lạnh: "Họ Lâm cũng quả ngoanđộc, thật không phòng bị được ngay. Khó trách hắn dám phái đám quần làáo lượt đi như vậy, thì ra là còn có ngón này, cũng không sợ bị người ta chê cười."
Thái gia gia chủ dè dặt hỏi: "Vậy chúng ta nên đối phó với hắn ta như thế nào?"
"Hừ , một bại gia tử, trước không cần lo đến hắn. Với thực lực bốicảnh Lâm gia như vậy mà hắn đã ngoài hai mươi nhưng vẫn chỉ là Luyện Khí Kỳ tầng năm, quả thực đúng là phế vật. Lâm gia chỉ phái hai Tu sĩ TrúcCơ đi theo bảo vệ, có thể thấy họ cũng không đặt hắn ở trong lòng, chỉhơi quan tâm đến hắn. Chúng ta tạm thời vẫn không thể cùng Vũ quốc Lâmthị công khai vạch mặt. Lúc trước từng có tin đồn nói chiếc nhẫn giatruyền của Lâm gia rơi vào tay hắn, hoàn toàn là Lâm gia cố tình bố trínghi trận. Hắc hắc, chiếc nhẫn kia quan hệ đến cơ mật Lâm gia, lão giàhọ Lâm kia dám giao đồ vật quan trọng như vậy cho một bại gia tử mới làlạ. Chờ sau khi thọ yến kết thúc rồi lên kế hoạch sau." Thái Vũ Trì dừng lại đề tài này, quay sang phân phó những chuyện khác.
Hai người từ đầu hoàn toàn không nghĩ tới tới ba người này từ đầu đến chân đều là hàng giả, nào có có thể lần ra cao thủ Kết Đan Kỳ đang bảovệ bên cạnh?
Sau khi trong viện khách không còn người ngoài thì chuyện đầu tiênChu Chu làm chính là chạy lên túm tay áo "Lâm tam thiếu gia" không chịubuông. Mà "Lâm tam thiếu gia" cũng bỗng nhiên không ghét nữ nhân, cúiđầu nhìn nàng khẽ cười cười, lại còn chủ động cầm tay nàng.
Nam tu sĩ bên cạnh Lâm tam thiếu cười nói: "Có muốn ta và Ánh Lụctránh trước một chút hay không?" Giọng nói kia chính là của Cơ U Cốc.May là có Yêu Hồ đưa cho Chu Chu một đôi mặt nạ huyễn hình mới, nếukhông hắn cùng với Thạch Ánh Lục muốn qua mặt hai tu sĩ Nguyên Anh kỳ,Kết Đan Kỳ như Thái Vũ Trì, Thái Đạo Mi như vậy còn khó hơn lên trời.
Doãn Tử Chương có thể trước bao nhiêu con mắt che giấu tu vi chânchính của mình, biến thành tu sĩ Luyện Khí kỳ tầng năm, cũng chính lànhờ Huyễn Mị linh thạch do Yêu Hồ tặng.
Chu Chu bị Cơ U Cốc nói liền đỏ mặt, Thạch Ánh Lục bước sang bên này, vui vẻ nói: "Chúng ta vừa mới nghĩ tối làm sao để gặp mặt được bây giờ, không ngờ muội đã tới rồi."
Chu Chu gật đầu. Nàng cũng cảm thấy lúc này thật là thuận lợi ngoài ý muốn. Đè lại các "tế bào" vui mừng, nàng chợt nhớ tới cái gì đó, giơtay Doãn Tử Chương lên nhìn nhìn, lại thấy trên tay trống không: "Nhẫncủa huynh đâu?"
"Cất đi rồi, tránh gây chuyện." mặc dù chiếc nhẫn trên tay hắnkhiến cho người ta xác nhận hắn chính là Lâm gia tam thiếu. Nhưng cũngdễ dàng chuốc lấy rắc rối. Đối với những bí mật trong nhẫn, hắn còn chưa tìm hiểu cặn kẽ, nhưng có thể đoán được nó vô cùng quan trọng với Lâmgia .
Chu Chu thở phào nhẹ nhỏm, đem tin tức mấy ngày nay mình nghe được cùng với chuyện chiếc nhẫn tỉ mỉ nói một lượt.
Cơ U Cốc trầm ngâm: "Nói như vậy, Tam Thanh linh châu quả có thể sinh trưởng trong bảo khố ở dưới lòng đất, chính là dựa vào Long Cốt Tinh La Bàn hấp thu ánh trăng. Tìm được Tam Thanh linh châu quả thì đương nhiên cũng có thể tìm được Long Cốt Tinh La Bàn. . . . . . Bảo khố Thái giarốt cục là như thế nào chúng ta không biết gì cả. Có bọn Tả Hoa Bìnhđánh chủ ý lên bảo khố này cũng tốt, chúng ta vừa lúc có thể làm HoàngTước. May là có tiểu sư muội đi trước dò đường."
Chu Chu nháy nháy ánh mắt nhìn về Doãn Tử Chương, khiến người tatrong lòng buồn cười, đưa tay vuốt vuốt đầu của nàng coi như là khenngợi.
Kế tiếp không nói chuyện của nàng nữa. Để tránh chọc người nghi ngờ,nàng vô cùng đàng hoàng ở trong sân làm tiểu nha hoàn. Ngoài mặt biểuhiện thô thiển khiến nàng chẳng khác gì nha hoàn Thúy Hoa.
Thái gia trên dưới cũng biết các nàng là bởi vì lớn lên quá "nát" nên mới có thể ở lại viện khách hầu hạ, vì vậy cũng chẳng có người đố kỵhoặc cố ý làm khó các nàng, ngược lại thu hoạch được không ít ánh mắtđồng tình. Lâm gia tam thiếu bên ngoài biểu hiện quả thực như pháo nổvậy, cậy mạnh hung ác, hơn nữa đối với nữ nhân xinh đẹp lại càng giốngnhư thấy cừu nhân, những người khác không dám trêu chọc Lâm thị, tránhhắn như hồng thủy mãnh thú.
Những ngày kế tiếp, Cơ U Cốc và Thạch Ánh Lục tình cờ có cơ hội saikhiến Chu Chu và Thúy Hoa đi ra ngoài làm chân chạy, để cho Chu Chu nhân cơ hội cẩn thận cảm ứng đại khái địa hình và sự bố trí thủ vệ ở Tháigia. Trọng điểm đương nhiên là trung tâm vườn hoa, ở bảo khố dưới lòngđất. Mấy ngày xuống đó Chu Chu đã đại khái có thể vẽ ra bản đồ phòng vệ.
Thời điểm Chu Chu không có ở đây, Thạch Ánh Lục thay nàng coi chừnggốc cây Ngọc Lan Hoa song sinh kia. Năng lực cảm ứng đối với cỏ cây củaThạch Ánh Lục mặc dù không bằng Chu Chu, nhưng miễn cưỡng cũng có thểcảm ứng được đại khái. Hai người luân phiên cẩn thận thu thập tin tứcbên trong sơn trang.
Mà Cơ U Cốc lại cùng Doãn Tử Chương hỏi thăm các loại tin tức về bảotàng Thái gia, cùng với chủ tớ Tả Hoa Bình, cũng có một chút thu hoạchrất khá
Sau một thời gian chuẩn bị rùm beng y như trong kế hoạch, ngày thọ yến Thái Vũ Trì rốt cục cũng đến.
Tất cả nhân vật quan trọng có thể tới của Phồn Kiếm Tông gần như đềuđến đủ, cũng không thiếu Chưởng môn, trưởng lão của các tông môn nhỏ chi nhánh cũng đích thân đến, các môn phái thế gia quy phục dưới trướng Đan quốc hoặc cùng Phồn Kiếm tông có quan hệ tốt cũng phái người mình đến.Cả trang viên Thái gia toàn người là người, còn khu cử hành yến hội ởphía Đông dùng từ tấp nập để hình dung cũng không quá đáng.
Trưởng lão Kết Đan Lưu Nguyên Đồng của phái Thánh Trí mang theo ĐềThiện Thượng trình diện. Ông cũng không biết kế hoạch trộm cắp của bọnĐề Thiện Thượng, nở nụ cười chân thành cùng với các tân khách khác nóichuyện xã giao.
Mặc dù người Phồn Kiếm tông đầy bụng khó chịu đối với phái Thánh Tríchỉ phái trưởng lão tới chúc thọ, nhưng cũng không đến nỗi trước mặtmọi người làm khó dễ. Hai phái ngoài mặt còn có tình đồng tông, khôngthể trước mặt mọi người gây sự khiến cho người người chế giễu.
Mà Đề Thiện Thượng bên này lại đang yên lặng tính toán thời gian. Cơ U Cốc hôm qua thừa dịp ra ngoài đã cùng hắn giao hẹn, chỉ chờ thời gianvừa đến, liền nghĩ biện pháp ở phía trước gây ra chút chuyện, đời đi lực chú của mọi người ý trong trang. Lúc quan trọng tạo chút hỗn loạn, mấyngười kia sẽ hành động dễ dàng hơn.
Đặc sứ Đan quốc cũng ra mặt, là một Luyện Đan Sư lục phẩm râu tóc bạc trắng, ỷ vào thân phận mình đối với người ta cao cao tại thượng. DoãnTử Chương thân là đệ tử Lâm thị Vũ quốc, mặc dù nhìn qua thực lực khôngđủ, nhưng còn ra vẻ ngông nghênh hơn cả lão già kia.
Bọn họ là những nhân vật lớn như vậy, đương nhiên không thể nào vẫnđứng ở tiền thính cùng với khách nhân khác xã giao, ngay lập tức đượcmời đến viện khách nghỉ ngơi, chỉ chờ yến hội buổi tối chính thức bắtđầu rồi đến tham dự là được.
Cơ U Cốc đã cùng Đề Thiện Thượng thương nghị qua, cẩn thận để choDoãn Tử Chương và Lưu Nguyên Đồng xuất phát không cùng nhau, tránh khỏichạm mặt vô ích.
Thái gia trang ngoài lỏng trong chặt, nô bộc người phàm như Chu Chukhông có chút pháp lực nào ngược lại không bị quản chặt. Nàng mượn cơhội chuẩn bị trà quả cho Lâm Tam thiếu gia, lôi kéo Thúy Hoa cùng đi một vòng quanh phụ cận vườn hoa, phát hiện thủ hộ ở lối vào bảo khố gấpđôi ngày thường, chừng bốn Tu sĩ Trúc Cơ, cái này không thèm tính, lạicòn thêm một gã Kết Đan đến đây trấn giữ.
Chu Chu không khỏi thầm kêu khổ, đồng thời cũng tò mò, mấy người Tả Hoa Bình không biết định hạ thủ như thế nào?
------------------------ NGA MỴ
(Nga Mi)
Chương 226: Bắt Cướp
* * *
Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.comChu Chu sắp xếp Tả Hoa Bình trong phòng cây Ngọc Lan song sinh bịphu nhân Thái Đạo Mi cầm đi, mặc dù cũng nhờ vậy nhận được không ít tintức về Thái gia nhưng kế hoạch hành động của Tả Hoa Bình thì bọn họ lạikhông biết gì cả.
Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể từng bước chú ý đến hành động của Tả Hoa Bình thôi.
Không thể không nói, người năm đó gây dựng lên Thái gia trang thựcsự rất thông minh, thiết lập cửa vào bảo khố tại ngay giữa thôn trang.Cho dù là người nào ra vào đều phải xâm nhập vào thế lực Thái gia, mộtkhi phát sinh chuyện gì, người Thái gia trang hoàn toàn có thể vây côngkẻ xông vào trộm bảo.
Chu Chu và Thúy Hoa đến khố phòng lấy trà linh thảo, nước trái cây,điểm tâm Lâm Tam thiếu gia đã chỉ định muốn. Trên đường trở về nàngbỗng nhiên cảm giác được hơi thở quen thuộc ở phía cửa vào bảo khố. . . . . . Là Bạch Liễu!
Tinh thần Chu Chu rung lên, vờ như mình đã quên một loại điểm tâm Lâm tam thiếu muốn ăn ở trong phòng bếp, bảo Thúy Hoa về trong viện trước,còn nàng lại đi vòng vèo rồi mất hút sau phòng bếp.
Thúy Hoa là một nha hoàn bình thường, không nghi ngờ gì, chỉ vừa nghĩ đến bộ dạng hung bạo của Lâm Tam thiếu thì phát run, nghe vậy đã vộivội vàng vàng ôm đồ chạy về viện trước.
Các sư huynh sư tỷ không thấy nàng trở về, lập tức sẽ biết nàng bên này có dị trạng, hẳn là rất nhanh sẽ chạy tới.
Chu Chu thu mấy đồ linh tinh trên tay vứt vào túi trữ vật, lại lấy ra Huyễn Mị linh thạch có thể che giấu hơi thở Hồyêu đưa nàng cất vàotrong ngực, dè dặt cẩn thận vòng qua mấy bụi hoa và cây cảnh nấp ở phụcận cửa vào bảo khố.
Quả nhiên thấy Bạch Liễu mang theo một cái hộp đựng thức ăn, cùng Xán Hoa bên người Thái phu nhân đi tới.
Thời gian Bạch Liễu đến Thái gia không lâu, chẳng qua thường ngày hay đi xung quanh thay Tả Hoa bình thiết lập quan hệ. Phần lớn mọi ngườitrong trang đều biết nàng. Xán Hoa càng không cần phải nói, nàng từ nhỏđi theo Thái phu nhân gả vào Thái gia, mấy người gác cửa vừa thấy cácnàng, nhất thời buông lỏng một chút.
Bạch Liễu tiến lên đưa hộp thức ăn, tỏ vẻ Thái phu nhân cùng với HoaBình phu nhân cảm động và nhớ tới bọn họ cực khổ đặc biệt đưa tới rượulinh quả cùng với thức ăn.
Thái phu nhân và Tả Hoa Bình làm việc này đã nhiều lần nên bốn Tu sĩTrúc Cơ nhận lấy giỏ, luôn miệng cảm ơn, chỉ có vị tu sĩ Kết Đan Kỳ kiathản nhiên nói: "Tối nay có rất nhiều khách nhân, rồng rắn lẫn lộn, ýtốt của hai vị phu nhân ta xin tâm lĩnh." Ngụ ý của hắn là không địnhhưởng dụng rượu và thức ăn của mấy nàng.
Chu Chu cũng đoán trong thức ăn và rượu kia chắc chắn có trá, càngcảm thấy được Tu sĩ Kết Đan kỳ này quả nhiên cẩn thận. Nhưng cứ như vậy, bọn Bạch Liễu không thể đắc thủ, các sư huynh sư tỷ làm hoàng tước thếnào đây?
Bạch Liễu hiển nhiên đã sớm ngờ tới chiêu này sẽ không dễ dàng đắc thủ. Cũng không miễn cưỡng, cùng Xán Hoa xoay người rời đi.
Chu Chu nhìn hai nàng đi xa, trong lòng lo lắng. Đúng lúc ấy nàngbỗng nhiên cảm thấy có người đang nhích tới gần. Người tới không lộ chút hơi thở nào ra ngoài, Chu Chu hoàn toàn dựa vào lay động rất nhỏ củacỏ cây mới phát hiện được. Hẳn là mấy người bọn Doãn Tử Chương tới!
Vị trí mai phục của bọn họ cũng đã được lên kế hoạch từ trước rấttốt. Doãn Tử Chương rất nhanh đã đi đến bên cạnh Chu Chu, nhẹ nhàng cầmtay nàng.
Bên kia, bốn Trúc Cơ kỳ tu sĩ thấy hai nha đầu xinh đẹp ấm ức trở về, trong lòng không khỏi thầm mắng Chu trưởng lão quá không hiểu nhân tình thế thái, cẩn thận quá độ, nhưng trên mặt lại không thể không xin chỉthị hắn phải xử trí rượu cùng các thức ăn kia như thế nào.
Chu trưởng lão sống mấy trăm năm, sao lại không nhìn ra tiểu tâm tưcủa mấy người này, suy nghĩ một chút nói: "Các ngươi trước khi ăn cẩnthận kiểm tra một lần. Hôm nay khách lạ ở Thái gia trang quá nhiều,không thể lơ là."
Đó chính là có thể ăn! Thức ăn thì thôi, rượu linh quả kia rất đắt đỏ, không phải muốn uống là có thể uống nha.
Bốn tu sĩ Trúc Cơ tươi cười rạng rỡ, một trong số đó mang hộp thức ăn tới đây.
Mấy người khẩn cấp mở nắp bốn chai rượu ra. Rượu vừa được mở, một đám khói trắng nhanh chóng tràn ra .
"Không tốt!" Chu trưởng lão đột nhiên cảm thấy mê muội chưa từng có,giơ tay lên định phát tín hiệu, tay chân lại cứ nhũn ra, chỉ chốc látsau đã hôn mê trên mặt đất. Bốn gã Tu sĩ Trúc Cơ lại càng không phảinói , còn hôn mê trước tên kia một bước.
Bạch Liễu mang theo hai Tu sĩ áo đen che mặt quay lại, nhấc chân đáđá Chu trưởng lão, cười lạnh: "Ma kình độc vụ của chủ nhân nhà ta rấttrân quý, một lần dùng bốn bình thu thập mấy người các ngươi, cũng coinhư không uổng công."
Hai Tu sĩ che mặt tiến lên, nhanh nhẹn đỡ dậy năm người trên mặt đấtthân, cho chúng dựa lưng vào thạch bích tạo thành tư thế đang nhắm mắtngồi. Cho dù có người đi qua, nếu như không đi gần nhìn kỹ hoặc lêntiếng hỏi thăm, căn bản sẽ không biết bọn họ đã mất đi ý thức.
Sau khi thu thập xong ba tên kia, Bạch Liễu lưu lại canh chừng, còn hai người khác đẩy cửa khố, lóe một cái đã tiến vào trong.
Chu Chu cảm thấy phụ cận không còn tên đồng bọn nào của Bạch Liễu nữa, bèn quay sang phía Doãn Tử Chương, khẽ gật đầu.
Doãn Tử Chương duỗi ngón tay, gảy nhẹ, một đạo băng châm vô thanh vôtức bay đến chỗ Bạch Liễu, đâm vào gáy nàng. Bạch Liễu không kịp lêntiếng liền ngã xuống đất.
Băng châm này Chu Chu dùng dược thủy ngưng tụ mà thành, chỉ một đạo châm này cũng đủ cho Bạch Liễu hôn mê suốt cả đêm.
"Các ngươi cẩn thận chút." Chu Chu nhẹ giọng, lại lôi Tiểu Trư từ trong túi linh thú ra, giao cho Doãn Tử Chương.
"Ừ!" Doãn Tử Chương đứng dậy gọi Cơ U Cốc đang núp ở một góc khác,rồi giấu Bạch Liễu sau núi giả ở vườn hoa, sau đó liền cùng nhau lẻn vào bảo khố. Chu Chu dựa theo kế hoạch trở về viện khách chờ tin tức.
Dựa vào huyễn mị linh thạch, Doãn Tử Chương và Cơ U Cốc giấu diếmtoàn bộ hơi thở, rất nhanh đã bắt kịp hai tu sĩ che mặt vừa vào lúc nãy. Hai người kia cũng có tu vi Trúc Cơ hậu kỳ, xấp xỉ bằng hai người Doãn, Cơ, mục tiêu cũng rất minh xác, đối với vật khác trong bảo khố cũngkhông thèm nhìn tới, chạy thẳng tới tầng chót – nơi có cây Tam Thanhlinh châu quả.
Có hai tên đạo tặc dẫn đường, Doãn Tử Chương và Cơ U Cốc giảm đượcrất nhiều thời gian loanh quanh không cần thiết, đi theo sau bọn họ,nhìn bọn họ một đường giải bỏ cơ quan pháp trận, vô cùng thuận lợi tớichỗ cây ăn quả lúc trước.
Một gốc cây cao chừng ba thước, toàn thân xanh biếc, trong trẻo lạnhlùng lẳng lặng đắm chìm dưới ánh sáng của trăng sao. Thân, cành, lá câytựa như cũng từ phỉ thúy mà thành, trong suốt không giống vật sống màlại tựa như một vật trang trí, đáng ra nên được bày biện trong nhà.
Trên ngọn cây là năm đạo ánh sáng lấp lánh như châu ngọc, màu sắchình dáng lại giống như quả mật đào, mỗi quả to như nắm tay trẻ con,chính là quả Tam Thanh linh châu đại danh đỉnh đỉnh.
Cây này cũng không phải trực tiếp hấp thu tinh hoa của ánh trăng ánhsao chân chính, mà là từ một vòng tròn xám trắng treo trên đỉnh thạchthất. Cái này không cần phải nói chính là Long Cốt Tinh La Bàn bọn DoãnTử Chương tìm kiếm hơn hai năm!
Hai Tu sĩ che mặt cẩn thận xem xét quanh cây này một vòng, xác địnhtất cả cơ quan pháp trận đã được giải trừ liền đưa tay định ngắt lấy năm phần linh quả kia.
Song ngón tay của bọn hắn mới vừa chạm vào linh quả, bỗng nhiên một tiếng quát chợt truyền đến: "Tiểu tặc ngươi dám!"
Là tiếng của Thái Vũ Trì!
Chẳng những hai gã che mặt tu sĩ thất kinh, Doãn Tử Chương và Cơ UCốc đang ẩn thân chỗ tối cũng không hẹn mà cùng vã ra mồ hôi lạnh.
Thái Vũ Trì vẫn chưa hiện thân. Bốn người trong bảo khố cười mà thấyrun sợ, bỗng chốc hiểu ra Thái Vũ Trì đã để lại một luồng nguyên thầnbám vào linh quả! Chỉ cần có ngoại nhân đụng chạm thì lập tức lão sẽbiết.
Khó trách phụ cận trái cây kia cũng không có phòng hộ quá lợi hại. Thì ra Thái Vũ Trì còn có chuẩn bị bực này.
Thực sự nguy to rồi!
------------------------ NGA MỴ
(Nga Mi)
Chương 227: Nuốt Quả Tam Thanh Linh Châu
* * *
Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.comThái Vũ Trì đã bị kinh động, trong chớp mắt sẽ tới, phải lập tức rútlui khỏi nơi này, nếu không đợi đối phương đến bắt ba ba trong hũ sao?
Hai Tu sĩ che mặt liếc mắt nhìn nhau, trong lúc nhất thời bọn họkhông thể loại trừ thần thức bám vào linh quả. Nếu cứ cứng rắn mang mấylinh quả này rời đi thì Thái Vũ Trì sẽ rất dễ dàng đuổi theo giết hếtbọn họ. Hai người cắn răng, quyết định buông tha cho linh quả đang trong tầm tay, quay đầu chạy như điên ra khỏi bảo khố.
Linh quả trân quý thế nào đi chăng nữa cũng không quan trọng bằng cái mạng nhỏ của mình. Tính mạng đã mất, lấy được một trăm linh quả cũnguổng công.
Nhìn hai người xoay người rời đi, tính toán trong lòng Cơ U Cốc thayđổi thật nhanh, nhảy dựng lên, gỡ Long Cốt Tinh La Bàn trên nóc thạchthất xuống.
Xem ra tác dụng duy nhất của vòng Tinh La này tại Thái gia chính làhấp thu ánh trăng cung phụng cho sự sinh trưởng của cây Tam Thanh LinhChâu. Mặc dù biết nó nhất định sẽ có chỗ bất phàm, nhưng cho tới bây giờ không ai có thể hiểu thấu đáo, hơn nữa vì để cho nó hấp thu Quang HoaTinh Nguyệt, phải thường mang nó ra ngoài bảo khố cho nên cũng không cóđộng tay động chân trên nó.
Kế tiếp chính là năm quả Tam Thanh Linh Châu. Cơ U Cốc chưa xác địnhnên động thủ như thế nào, Doãn Tử Chương đã lấy tư thế sét đánh khôngkịp bưng tai giậm chân một cái, tiến lên hái lấy năm phần linh quả, dưới ánh mắt kinh ngạc của Cơ U Cốc ném tất cả vào trong miệng Tiểu Trư!
Hắn lại nỡ cầm năm miếng quả Tam Thanh Linh Châu vô cùng trân quý cho heo ăn ! ! !
Cho dù Cơ U Cốc bình tĩnh thế nào đi chăng nữa cũng không nhịn được mà than nhỏ một tiếng, thiếu chút nữa hộc máu ngay tại chỗ.
Không biết Thái gia cùng Tứ sư đệ có thâm cừu đại hận gì, không chiếm được năm miếng linh quả này cũng không nên mang chúng đi nuôi heo nhưvậy.
Doãn Tử Chương làm như vậy tự có đạo lý của hắn. Trong số mấy ngườiđồng môn chỉ có hắn biết Tiểu Trư căn bản chính là Hỏa linh. Tiểu Trư và Chu Chu hợp thể có thể làm cho Chu Chu trong nháy mắt có thực lực Tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ. Pháp lực của bản thân nó cũng sẽ không thấp hơnNguyên Anh hậu kỳ. Hơn nữa trong cơ thể con heo này còn mang thiên hỏa, tuyệt đối đủ để diệt trừ mấy tia thần thức bám vào quả Tam Thanh LinhChâu.
Ngay thời điểm linh quả đang bị Tiểu Trư tiêu hóa, từ nơi xa truyềnđến một tiếng rống to của Thái Vũ Trì, một tiếng hô tràn đầy đau khổ.Lão vì sợ quả Tam Thanh Linh Châu bị lấy trộm, dùng toàn lực phân ra năm sợi thần thức kia, kết quả lại bị thiên hỏa trong cơ thể Tiểu Trư bàochế mất, nhất thời nguyên thần của lão như bị một trận lửa thiêu vô cùng đau nhức. Cho dù lão đường đường là một Tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ, cũngkhó mà đỡ nổi đau đớn bực này, thiếu chút nữa đã không chịu nổi mà ngãxuống.
Doãn Tử Chương nghe thấy tiếng rống kia càng khẳng định mình thànhcông rồi, ngẩng đầu nói với Cơ U Cốc: "Thần thức trên quả Tam ThanhLinh Châu đã mất, kế tiếp đi hay ở?"
Cơ U Cốc phản ứng cực nhanh, mặc dù không rõ ràng lai lịch Tiểu Trư,cũng đoán được đại khái. Hắn đi tới sờ sờ cây Tam Thanh Linh Châu, quảnhiên Như Chu Chu nói, loại cây ăn quả này ưa nước, bình thường đều sinh sống ở những nơi có nước, tâm niệm thay đổi thật nhanh trong lúc thấpgiọng nói: "Giấu!"
Hai người không do dự nữa, dựa theo kế hoạch trước đó thương lượng,vứt ra vài lá bùa, nổ tung bảo khố, hỗn loạn không chịu nổi. Doãn TửChương nhìn gốc cây kia một chút, xác định không còn chút thần thức nàophía trên, tham lam nghĩ dứt khoát làm thì làm cho chót đào cả gốc lênvứt vào hộp trữ vật đặc chế.
Hai người nhanh chóng phá hư sạch, cuối cùng ẩn núp trong một góc bảo khố.
Trên người bọn họ có Huyễn Mị linh thạch, có thể tùy ý giấu đi hơithở bản thân. Theo như lời Yêu Hồ, trừ phi có năng lực đặc thù hay phápbảo đối phó ảo thuật thì cho dù là Tu sĩ Nguyên Anh kỳ cũng không cáchnào dùng thần thức cảm ứng được sự hiện hữu của bọn hắn.
Bọn họ chưa từng thể nghiệm uy lực Huyễn Mị linh thạch trước mặt Tusĩ Nguyên Anh hậu kỳ cho nên cũng không biết liệu tên Yêu Hồ kia cókhuếch đại công lực thêm vài phần hay không, tới bây giờ chỉ có thể phómặc cho số phận thôi.
Bên ngoài bảo khố đã truyền tới tiếng vang. Bọn họ xông ra chỉ sợ sẽchạm mặt Thái Vũ Trì. Vừa lúc có hai Tu sĩ che mặt kia chạy trốn, sẽ rời đi lực chú ý của toàn bộ Thái gia. Bọn họ dứt khoát đợi phong ba điqua, chờ kẻ chủ lực Thái Vũ Trì đi đuổi bắt đạo phỉ mới mở đường mà rờiđi.
Với suy diễn bình thường, sẽ chẳng có ai nghĩ đến sẽ có người trộm xong không chạy mà lại trốn ngay trong hiện trường gây án.
Hai người vừa ẩn thân không lâu, thì cảm giác được thần thức cườngđại quét ngang bảo khố. Ngay sau đó liền nghe thấy Thái Vũ Trì oán hận:"Tiểu tặc đã chạy rồi! Những người khác bảo vệ bảo khố, nghiêm cấm bấtcứ kẻ nào ra vào. Chư vị đồng đạo xin chớ tự ý rời đi, bằng không chớtrách lão phu không khách khí!" Một câu cuối cùng, chính là nhằm đến tất cả khách khứa trong đại sảnh.
Xem ra hai Tu sĩ che mặt kia đã chạy đến đại sảnh rồi. Cũng đúng! Bên kia tân khách đông đảo, hơi thở pha tạp, chỉ cần bọn họ động tác nhanhchút, lẫn vào trong đám người, cho dù Thái Vũ Trì có pháp lực cao tớiđâu, trong chốc lát cũng khó phân địch ta.
Lối vào Bảo khố chẳng mấy chốc đã xuất hiện mấy luồng hơi thở vô cùng cường hãn, đoán chừng là Kết Đan trưởng lão Phồn Kiếm tông tự mình đến.
Trong bảo khố có rất nhiều trân bảo của Thái gia cất giữ. Hơn nữaThái Vũ Trì không muốn tin tức cây Tam Thanh Linh Châu đã ra quả truyềnra ngoài, cho nên mọi người chẳng qua chỉ canh giữ bên ngoài bảo khố,không tiến vào trong đó tìm tòi.
Cơ U Cốc xác định Thái Vũ Trì đã đi xa, lấy ra một thùng nước hàn đàm Băng quý linh thạch, gay gắt hơi nước bốc lên tại vị trí vốn từng lànơi sinh trưởng cây Tam Thanh Linh Châu tạo thành một vòng tròn kếtgiới rộng đến vài thước.
Loại này hơi nước này có thể ngăn cách thần thức thăm dò, chẳng quacũng không ổn định cho lắm, gặp phải cao thủ Nguyên Anh kỳ cũng rất dễdàng bị nhìn xuyên. Lúc này ngoài động chỉ còn tu sĩ Kết Đan kỳ, vẫnmiễn cưỡng có thể dùng được.
Doãn Tử Chương thả Tiểu Trư vào trong hơi nước, chỉ chỉ mặt đất, thấp giọng nói: "Phóng hỏa đốt cho ta!"
Tiểu Trư nghe lời làm theo, cúi xuống, phun ra một đạo Hỏa Long, dầygần một trượng, tức thì mấy pháp trận phòng hộ được bố trí dưới mặt đấtđã hoàn toàn bị thiêu hủy.
Tiểu Trư dưới chân không còn gì chống đỡ, suýt rớt xuống đất, may cóDoãn Tử Chương nhanh tay lẹ mắt, một tay vươn ra ôm trọn heo nhỏ vàolòng.
Phòng hộ bên trong sơn động này chẳng qua là nhằm vào tu sĩ Kết ĐanKỳ trở xuống, phần lớn tu sĩ Nguyên Anh kỳ sau lưng đều có bối cảnh tolớn chống đỡ, hơn nữa tự cao vô cùng, không đến nỗi vì thèm muốn đồ nàynọ của Thái gia mà phải làm chuyện trộm đạo. Nhưng liệu mấy ai có thểngờ tới sẽ có tặc nhân mang theo một con "Linh Thú" có lực phá hoại hơncả Nguyên Anh kỳ tới gây án?
Cho nên Doãn Tử Chương và Cơ U Cốc hết sức thuận lợi, chui vào lòng đất, lẻn vào trong mạch nước ngầm.
Hai người đối với pháp thuật Hệ Thủy vô cùng tinh thông, vừa đi vừathăm dò hướng chảy của nước ngầm, rất nhanh đã từ trang viên phía namlăn đến một hang động cách hơn mười dặm.
Thái Vũ Trì đang dẫn tu sĩ Thái gia vây khốn yến khách đại sảnh phíađông, muốn tìm ra ác tặc trộm lấy quả Tam Thanh Linh Châu, cộng thêm ĐềThiện Thượng ở trong đó giở trò quỷ, bên kia rối ren, hấp dẫn phần lớnlực chú ý trên dưới Thái gia, ngược lại khách viện bên này không có quánhiều người để tâm.
Doãn Tử Chương và Cơ U Cốc nhanh chóng đổi lại quần áo, thần khôngbiết quỷ không hay lẻn vào trong tiểu viện của mình. Chu Chu và ThạchÁnh Lục thấy bọn họ bình an trở về, không khỏi thở phào nhẹ nhõm.
------------------------ NGA MỴ
(Nga Mi)
Chương 228: Nơi Cất Giấu Bảo Tàng
* * *
Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.comTrong đại sảnh phía đông, không khí căng thẳng, phần lớn tân kháchkhông rõ đã xảy ra chuyện gì, Thái Vũ Trì đứng ở chủ vị, lạnh lùng quétmắt khắp lượt, trong lòng vô cùng buồn bực.
Đổi lại nếu là bất cứ người nào ở đây, trong ngày nhà có chuyện vuilại bị kẻ trộm ghé thăm, còn bị mất thứ quan trọng nhất thì cũng khó màkhông buồn bực cho được.
Thái Vũ Trì cẩn thận hồi tưởng lại chuyện vừa rồi. Đầu tiên là pháthiện có người lẻn vào bảo khố động vào quả Tam Thanh Linh Châu, lão lêntiếng cảnh cáo rồi ngay lập tức chạy tới bảo khố.Trên đường cảm giác cóngười lấy liệt hỏa cực kỳ lợi hại hoàn toàn khử đi thần thức bám vàolinh quả. Lão không kịp đề phòng, nguyên thần thiếu chút nữa cũng bị hao tổn. . . . . . Lão cũng không nhớ được lần cuối cùng gặp chuyện khiếnmình bất ngờ như thế này là lúc nào nữa.
Đợi tâm thần ổn định, chạy tới ngoài bảo khố, xa xa chỉ thấy hai thân ảnh màu đen bay về hướng đại sảnh, đảo mắt đã chui vào phòng, hắn vừađuổi theo vừa lấy thần thức quét qua bảo khố, phát hiện bên trong đã bịphá hư hoàn toàn, ngay cả quả Tam Thanh Linh Châu cũng biến mất.
Lão nhận định hai thân ảnh màu đen kia chính là ác tặc trộm lấy Tháigia chí bảo, lên tiếng phân phó cao thủ Thái gia bao vây toàn bộ yếnkhách. Lão dám khẳng định hai đạo tặc kia tuyệt đối đang xen lẫn trongđám tân khách, nhưng lão lại cảm thấy có gì đó rất quan trọng vừa bị hắn bỏ qua.
Lão suy nghĩ một chút, phân phó Thái Đạo Mi: "Con đến bảo khố bênkia, xem một chút tình huống bọn Chu trưởng lão, kiểm kê bảo khố xem tổn thất như thế nào, tặc nhân rất có thể sẽ lưu lại dấu vết gì đó."
Thái Đạo Mi lĩnh mệnh, Thái Vũ Trì ngẩng đầu nói với khách nhân: "Nói ra thì thật xấu hổ. Vừa rồi có tiểu tặc lẻn vào tệ xá quấy rối, sau khi bị phát hiện đã chạy đến đại sảnh này. Lão phu không muốn oan uổngngười tốt, hiện tại xin các vị khách quý từng người một tiến lên đây tìm người chứng minh các ngươi vừa rồi chưa từng rời đi đại sảnh này, nếunhư không cách nào chứng minh. . . . . . vậy thì xin ở tệ trang thêm mấy ngày, đợi chuyện điều tra rõ rồi sẽ có thể rời đi."
Với tu vi pháp lực của lão ở chỗ này, cho dù không phải là đệ nhấtthì cũng là thứ hai thứ ba, trong lúc nói chuyện một uy áp mạnh mẽ lanra, khách nhân trong phòng này dù cho trong lòng bất mãn đến mấy cũngkhông dám phản bác.
Thái gia trang sớm có mấy tên đệ tử đắc lực tiến lên, xác định mấy vị khách nhân tuyệt bị hiềm nghi mời đến một bên nghỉ ngơi trước, kháchquý cá biệt cũng có thể tự mình rời đi, những người còn lại liền bắt đầu thay nhau tiến lên chứng nhận trong sạch cho nhau.
Đề Thiện Thượng vừa rồi cố ý trêu chọc mấy đệ tử Phồn Kiếm tông tỷthí, đánh cho mấy đệ tử tự cho mình rất cao chật vật không chịu nổi, tất cả mọi người trong phòng đều thấy hành động bạo lực của hắn. Mặc dùtrên mặt người Phồn Kiếm tông không thích, nhưng cũng hết sức xác địnhhắn không thể nào là tên trộm trong miệng Thái lão tổ. Hơn nữa vóc người hắn đặc biệt như vậy, nếu quả thật chính là hắn, Thái lão tổ đã sớm chỉ ra.
Đề Thiện Thượng trong lòng nhớ tới chuyện này sư đệ sư muội không thể bằng hắn, thái độ ngạo mạn, lỗ mũi hướng lên trời. Mới vừa rồi nếu nhưkhông phải hắn kéo đệ tử Phồn Kiếm tông so đấu, làm cho sư tôn của bọnhắn phải ở lại chủ trì, người Phồn Kiếm tông cũng không phản ứng chậmchạp, bị tặc nhân thong dong chạy vào bảo khố rồi lẻn vào bên trong tânkhách mà không kịp ngăn.
Một phen điều tra, hơn hai mươi tên khách nhân bị lưu lại đại sảnh,những người này phần lớn là tu vi Trúc Cơ kỳ, trên mặt thấp thỏm bất an, trong lòng thầm than xui xẻo. Còn lại khách nhân đã được xóa bỏ hiềmnghi thì được tùy ý rời đi hoặc đến khách viện nghỉ ngơi.
Thái Vũ Trì trở lại phía sau, Thái Đạo Mi mang theo phu nhân cùng Xán Hoa bị làm cho sợ đến mặt không còn chút máu chờ ở một bên, trên mặtđất là Bạch Liễu vẫn đang nằm hôn mê bất tỉnh trên cáng.
Lúc trước Bạch Liễu dùng ma kình khói độc với đám người Chu trưởnglão, bị đồng bọn nàng lúc đang rời khỏi bảo khố thuận tay giết chết,chẳng qua có Xán Hoa chứng nhận cùng với trong bụi hoa tìm được mảnh vỡchai rượu... vân vân, không khó để suy diễn ra chuyện vừa xảy ra, quantrọng là bóng dáng Tả Hoa Bình đã hoàn toàn biến mất.
Thái Đạo Mi dẫn người vào trong bảo khố tìm tòi, đương nhiên thấyđược động lớn trên mặt đất bị Tiểu Trư phóng hỏa, gần như đã có thểkhẳng định có một nhóm tặc nhân khác từ mạch nước ngầm tháo chạy .
Thái Vũ Trì nghĩ đến mình đầu tiên là trúng mỹ nhân kế, sau lại bịtiểu tặc đã lừa gạt, để cho bọn họ chạy trốn từ dưới đất, thẹn quá thành giận, suýt nữa khí tuyệt ngay tại chỗ.
Dấu vết hầm ngầm kia rõ ràng là bị hỏa thiêu. Xem ra nhóm tặc nhânđánh cắp quả Tam Thanh Linh Châu chắc chắn đã theo mạch nước ngầm nàytẩu thoát. Đáng hận là lấy thần thức mình kiểm tra lại bỏ qua những tiểu tặc này, còn toàn tâm toàn ý muốn tìm ra tặc nhân từ trong đám tânkhách.
Cho dù tìm được, chẳng qua chỉ là hai tên đồng bọn bé nhỏ không đángkể, thậm chí chẳng qua chỉ là mấy con bọ ngựa bắt hụt ve sầu, còn hoàngtước chân chính đã tiêu dao bên ngoài rồi!
Việc đã đến nước này, Thái Vũ Trì chỉ có thể để cho Thái Đạo Mi mausớm tìm ra mấy tên đồng bọn tròn đám tân khách bị lưu lại, rồi tra hỏibọn họ và Bạch Liễu, nhìn xem rốt cuộc là kẻ nào ăn tim hùm mật gấu, lại dám động thủ trên đầu Thái gia.
Một chuyện vui cuối cùng lại kết thúc qua loa. Đêm đó khách nhân đều lần lượt rời đi. Doãn Tử Chương ngày kế liền cáo từ, trước khi đi cònđể cho Thạch Ánh Lục ra mặt, hướng quản gia muốn hai nha hoàn Chu Chu và Thúy Hoa trên đường sai sử.
Một nhóm năm người rời đi Thái gia trang, một đoạn đường không hềgặp trắc trở. Chu Chu xác định phụ cận không có người nào theo dõi, liền cho Thúy Hoa kia một khoản tiền rồi đuổi nàng đi. Sau đó bọn họ đổi lại hình dáng tướng mạo ban đầu, chạy tới trấn nhỏ ngoài ngàn dặm trước đóđã ước định hội hợp cùng Đề Thiền Thượng.
Lưu Nguyên Đồng tới cuối cùng cũng không biết bọn họ đã làm chuyệngì. Đề Thiện Thượng dù gì cũng là con cưng của phái Thánh Trí, chưa tớinăm mươi tuổi đã Trúc Cơ hậu kỳ, tương lai tiền đồ không thể hạn lượng,ông vô cùng vui vẻ cho theo chân bọn họ tiếp xúc nhiều hơn. Nhất là ChuChu, ông lại càng có lòng kết giao, chưa kể tới sư phụ nàng Trịnh Quyềnthực lực hơn cả Luyện Đan Sư thất phẩm, chỉ nói đến chính nàng, linh đan thánh phẩm cũng có thể luyện chế ra , quả thực là kỹ thuật thần sầu.
Có quan hệ tốt với một thiên tài luyện đan thì tuyệt đối là một vốn bốn lời.
Đề Thiện Thượng cũng cảm thấy bên cạnh có Kết Đan trưởng lão sẽ antoàn hơn một chút, cho nên liền lấy cớ trở về núi đi gặp sư phụ, cùngLưu Nguyên Đồng hồi phái.
Một tháng sau, rốt cục bọn họ cũng trở lại phái Thánh Trí, mấy thángtrước Vưu Thiên Nhận cũng biết bọn họ đã lấy được tin tức Long Cốt TinhLa Bàn, chẳng qua không ngờ bọn họ nhanh như vậy đã tầm bảo trở về, quảthực vui mừng khôn xiết.
Trịnh quyền đang bế quan chuẩn bị Kết Anh, mời thầy trò mấy người tới là Chưởng môn Phù Ngọc, thương nghị chuyện mở ra bảo tàng của băng hỏaThần vương.
Tính tình Đề Thiện Thượng nóng vội, cộng thêm sớm bị Vưu Thiên Nhậnchiều cho thói quen không biết phân biệt tôn ti, chưa đợi mọi người ngồi vào chỗ của mình liền mở miệng hỏi tới: "Sư phụ, cái bảo tàng của BăngHỏa Thần Vương kia rốt cuộc là ở nơi nào?"
Phù Ngọc cười híp mắt mở ra một bức bản đồ Tây Nam, một ngón tay chỉ chỉ: "Hẳn là ở chỗ này."
Mấy người Đề Thiện Thượng đều mở to mắt nhìn về nơi tay hắn chỉ, Chu Chu cũng tò mò nhìn tới.
Chỗ Phù Ngọc chỉ vào không ngờ lại nơi bọn họ suýt chút nữa đã mất mạng – Đoạn Tiên cốc!
"Sao lại là cái nơi quỷ quái này?!" Đề Thiện Thượng không nhịn được mà kêu to lên.
Cơ U Cốc nhìn vào chỗ sơn cốc ở giữa Tây Nam tứ phái, trên mặt từ từ hiện ra vẻ thấu hiểu, không phải nơi này thì không được.
------------------------ NGA MỴ
(Nga Mi)
Chương 229: Không Thể Chờ Đợi
* * *
Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.comĐoạn Tiên cốc là nơi đệ tử Tây Nam tứ phái tiến hành thí luyện. Nơinày có rất nhiều yêu thú hung mãnh từ cấp một đến cấp bốn. Mọi người vẫn luôn cho là tổ sư năm đó chọn chỗ này là nhìn trúng vị trí trung tâmcủa nó, nhưng hôm nay xem ra cũng không đơn giản như vậy. Rất có thể làngay từ đầu đã vì Đoạn Tiên cốc mới có Tây Nam tứ phái.
Vốn là tổ sư sáng lập ra bốn phái cũng vì thèm muốn bảo tàng của Băng Hỏa Thần vương mới ngụ lại Tây Nam biên thùy, sơn môn bốn phái vây Đoạn Tiên cốc ở giữa, nếu có người xông vào Đoạn Tiên cốc, bốn phái có thểngay lập tức liên thủ đuổi bắt.
Lại lấy lý do là nơi đệ tử thí luyện mà phong tỏa Đoạn Tiên cốc cáchmột thời gian cử hành tỉ thí, thực sự là một chiêu che giấu vô cùng caominh.
Thứ nhất danh chính ngôn thuận cấm người bên ngoài tự ý ra vào cốc.Thứ hai một khi phát hiện vị trí cụ thể cửa vào và năm bảo vật mở ra bảo tàng, họ triệu tập đệ tử tiến vào sơn cốc cũng sẽ không gây ra nghingờ.
Ấn tượng của mấy người Đề Thiện Thượng đối với chỗ này quá sâu. Đạihội tỉ thí ở Đoạn Tiên cốc lần trước bởi vì độc kế của phái Phách Thiền, bọn hắn suýt nữa đã phải nộp mạng ở nơi này. May có Cơ U Cốc nghĩ rabiện pháp thích hợp, mấy người phối hợp với nhau mới mở ra một con đường sống.
Giờ phút này, tu vi mấy người đã khác xa trước đây. Hơn nữa trên taycòn có rất nhiều thủ đoạn công kích, cho dù một lần nữa phải đối khángvới Chu Vương cấp năm, họ liên thủ lại muốn giết nó cũng không phảikhông có khả năng.
Mặc dù biết Chu Vương kia quá nửa là đã đoạt được một thân thể rồithoát khỏi Đoạn Tiên cốc rồi, nhưng trong cốc chắc chắn còn có điều hấp dẫn yêu thú cấp năm khác, bọn họ muốn vào cốc tìm kiếm bảo tàng củaBăng Hỏa Thần Vương, phải sẵn sàng chống lại những yêu thú này.
"Chưởng môn, sau đại hội tỉ thí Đoạn Tiên cốc lần trước có phái người vào cốc thăm dò rốt cuộc là nguyên nhân gây ra việc đột nhiên xuất hiện yêu thú cấp năm không?" Cơ U Cốc hỏi.
"Chúng ta suy đoán việc này có liên quan đến bảo tàng của Băng HỏaThần Vương, đúng hơn là liên quan đến Trường Sinh Tiên Hỏa trong bảotàng. Chuyện này ba phái còn lại mặc dù cũng có nghi ngờ, nhưng mà cấmchế trong Đoạn Tiên cốc thực sự lợi hại, chỉ cho phép Tu sĩ Trúc Cơ trởxuống vào trong. Khi chúng ta phái người vào điều tra, mỗi lần nhích tới vùng gần trung tâm hồ đều sẽ phát hiện tung tích yêu thú cấp năm, phảiđi vòng vèo, cho nên đến nay vẫn chưa có kết luận cụ thể." Phù Ngọc nói.
"Lại nói việc lần trước phái Phách Thiền phát hiện trong cốc tồn tạiyêu thú cấp năm cũng thật tình cờ, bởi bọn họ là chủ sự Đại hội ĐoạnTiên cốc lần đó cho nên phái đệ tử vào cốc thử trước, kết quả là pháthiện yêu thú cấp năm."
Đoạn Tiên cốc thật ra có thể mở ra bất cứ lúc nào cho đệ tử bốn pháisử dụng. Chẳng qua trong đó quá mức hung hiểm, hơn nữa chi phí chế tạora phù trận thật không rẻ, cho nên trừ lúc cử hành đại hội Đoạn Tiêncốc, bình thường có rất ít đệ tử tiến vào trong đó.
Cơ U Cốc mắt sáng lên: "Phái tiếp theo chủ sự đại hội tỉ thí Đoạn Tiên cốc là phái Thống Chướng."
Phù Ngọc cười nói: "Đúng vậy. Cho nên ta tính qua ít ngày nữa sẽ đề nghị bốn phái liên thủ giải quyết vấn đề trong Đoạn Tiên cốc. Tổ sư lưu lại nơi cho đệ tử thí luyện, sao có thể để nó hoang phế trên tay chúngta? Nhất là lại để cho bọn yêu thú chiếm địa bàn Tây Nam của chúng ta,vậy thì sau này liệu còn có mặt mũi nào tiếp tục đặt chân trên đất TâyNam này? Nhất định phải bảo Thống Chướng phái giải quyết triệt để rồi."Nụ cười của hắn nhìn thế nào cũng thấy thật âm hiểm giảo hoạt.
Đề nghị vừa ra, có thể tưởng tượng mấy phái còn lại nhất định sẽ chorằng phái Thánh Trí cố ý làm khó phái Thống Chướng, cuối cùng phái Thánh Trí có thể nhân cơ hội trục lợi, làm khó ba phái còn lại. Sau đó ĐềThiện Thượng dẫn đội ngũ vào cốc, bỏ hết sĩ diện đi chiếm hết chỗ tốt,đồng thời cũng sẽ không có người nào hoài nghi lý do bọn họ tiến vàoĐoạn Tiên cốc.
Quan trọng là cho dù tương lai ba phái còn lại phát hiện huyền cơ trong đó cũng không có biện pháp đề ra yêu sách gì.
Chu Chu thầm nghĩ: Nhị sư huynh và Chưởng môn quả thật là cá mè mộtlứa. Nhìn qua thì có vẻ hào hoa phong nhã, thân thiện ấm áp nhưng thậtra lại vô cùng âm hiểm! Chiếm hết chỗ tốt còn tỏ vẻ đương nhiên, đắc tội ai cũng không thể đắc tội bọn họ!
Vưu Thiên Nhận nói: "Hiện tại năm bảo vật đều đã ở trên tay chúng ta. Phù Ngọc, ngươi có thể bắt tay vào làm rồi. Thiện Thượng, các con cũngkhông cần nóng lòng, an toàn của bản thân là quan trọng nhất. Cứ đitrước xem rõ tình thế trong cốc, nếu như không thể mở ra bảo tàng ngaylập tức, cứ bảo vệ bản thân trước tiên đã. Dù sao Đoạn Tiên cốc và bảotàng cũng không mọc chân chạy mất, các con vẫn còn trẻ, không được hànhsự quá lỗ mãng."
Bảo tàng của Băng Hỏa Thần Vương rất quan trọng, phái Thánh Trí đãhao phí vô số nhân lực vật lực trong việc này. Vưu Thiên Nhận và PhùNgọc chính là người muốn mở ra bảo tàng hơn ai hết, nhưng so với an nguy của mấy đệ tử, không cần suy nghĩ tất nhiên là bọn họ coi trọng vế sauhơn.
Phái Thánh Trí thật vất vả mới phát hiện và bồi dưỡng được mấy đệ tửtinh anh này, bọn họ chính là tương lai của phái Thánh Trí, mất đi bấtkỳ người nào cũng khiến bọn họ thương tâm không dậy nổi.
Chu Chu mấy lần muốn nói lại thôi, rốt cục cuối cùng lại không nhịnđược, nhỏ giọng thỏ thẻ: "Có thể. . . . . . chờ sư phụ con xuất quan,chúng ta thương lượng lại một lần nữa hay không?"
Bây giờ thái độ Vưu Thiên Nhận đối với Chu Chu so với đệ tử đíchtruyền của mình còn thân thiết hòa ái hơn. Nghe đề nghị của nàng, vẻ mặt ôn hoà nói: "Con đang lo lắng về Trường Sinh Tiên Hỏa ư?"
Chu Chu e dè gật đầu, sự lợi hại của Thiên Hỏa không ai rõ hơn nàng.Dựa theo lời của Trì Tha Diệu ngày đó trước khi chết đã nói, ngọn lửaTiểu Trư phun ra chính là một trong số các loại Thiên Hỏa – Húc DươngMinh Hỏa, sau đó nàng cũng đã cùng sư nương chứng thực.
Thử nghĩ xem lửa này vừa ra, thiêu rụi hai Tu sĩ Nguyên Anh kỳ ngaytại chỗ, nếu như nó còn nằm trong tay một thất phẩm Luyện Đan Sư có năng lực khống chế lửa xuất chúng, bảo người ta không sợ thế nào?
Vưu Thiên Nhận và Phù Ngọc liếc nhau một cái. Đề nghị của Chu Chu quả thật có đạo lý, Thiên Hỏa không phải chuyện đùa. Lúc trước mặc dù Trịnh Quyền đã giải thích cặn kẽ với bọn hắn về Trường Sinh Tiên Hỏa. Chẳngqua từ trước đến nay đều có ông trấn giữ, tất cả mọi người có thể đềuyên tâm nên hơi lơ là chuyện này.
Tuy Trường Sinh Tiên Hỏa chỉ là một loại Thiên Hỏa lực uy hiếp hạngtrung nhưng như tên của nó, thiên hỏa này ẩn chứa sinh cơ mạnh mẽ, mà sở dĩ yêu thú trong Đoạn Tiên cốc bỗng nhiên đột phá cấm chế tấn chức cấpnăm, dựa theo giả thuyết của Trịnh Quyền, chắc chắn việc này có liênquan đến Trường Sinh Tiên Hỏa.
Mặc kệ như thế nào, cũng không cần thiết phải mạo hiểm trong tình huống chưa hoàn toàn sáng tỏ.
Nhưng Doãn Tử Chương lại bỗng nhiên phát biểu: "Nếu như đã đàm phánxong với ba phái mà Nhị sư phụ chưa xuất quan, chúng ta cũng có thể đitrước xem một chút, tựa như sư phụ nói, nếu thật sự không được, chúng ta sẽ lui về ngay."
Bình thường, Tu sĩ Kết Anh ít nhất cũng nửa năm một năm, thỉnh thoảng cũng có thiên tài một hai tháng đã hoàn thành, nhưng là đây chỉ là sốrất ít, tuyệt đại đa số bế quan mười năm, hai mươi năm thậm chí còn lâuhơn. Cũng không ai biết Trịnh Quyền lúc nào xuất quan, nhưng Doãn TửChương lại không chờ nổi được nữa.
Mối thù của hắn có thể đợi, nhưng cừu nhân của Chu Chu không biết lúc nào sẽ lại tìm tới tận cửa, thực lực hắn bây giờ so với đối phương thực sự quá nhỏ bé, cho dù liều mạng cũng khó mà bảo vệ Chu Chu an toàn, cho nên hắn phải mau chóng đột phá, phải tăng lên tu vi!
Đối với người bình thường mà nói, hắn chưa tới hai mươi lăm tuổi đãđạt đến Trúc Cơ hậu kỳ, kỳ tích nghe qua đã rợn cả người. Nhưng thànhtựu này với hắn mà nói vẫn không đủ. Thực lực Đan quốc rất đáng sợ, chỉnhìn Chu Chu chưa tới hai mươi tuổi đã đạt đến Nguyên Anh hậu kỳ làbiết!
------------------------ NGA MỴ
(Nga Mi)
Chương 230: Lại Vào Đoạn Tiên Cốc
* * *
Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.comChu Chu từng là thiên chi kiêu nữ của Đan tộc, nhưng cừu gia của nàng – hoàng tộc Đan quốc lại đã có một vị thiên chi kiêu tử, không tới trăm tuổi đã bắt đầu đánh sâu vào Đại Thừa kỳ, còn phong ấn dung mạo pháplực Chu Chu lại.
Doãn Tử Chương không có bối cảnh gia tộc cường đại để dựa vào, cho dù có bảo vật như Băng quý linh thạch, ít cũng phải mấy chục năm mới cóthể đuổi kịp địch nhân. Mà trong mấy thập niên này sẽ phát sinh rấtnhiều chuyện ngoài ý muốn.
Những người khác có lẽ chỉ cho là Doãn Tử Chương tuổi trẻ khí thịnh,nóng lòng đột phá. Chỉ có Chu Chu hiểu được hắn chính là vì mình.
Nàng nói chờ sư phụ xuất quan rồi mới đi thăm dò bảo tàng của BăngHỏa Thần Vương, ngoại trừ việc lo lắng an nguy mọi người, cũng do mộtchút lười biếng của bản thân, hòng dựa vào sự trợ giúp của sư phụ sưnương, muốn nắm chắc mười phần rồi mới đi .
Nàng cũng có nghe nói về chuyện thái tử Đan quốc hấp thu dung hợp hai loại Thiên Hỏa. Nàng nghĩ sư phụ sư nương vì Đan tộc rất có khả năng sẽ bảo nàng đi hấp thu Thiên Hỏa. Trong cơ thể Tiểu Trư đã có một loạiThiên Hỏa, hấp thụ nhiều thêm một loại, nàng sẽ có thêm một lá bài tẩychống lưng.
Dĩ nhiên, hấp thu Thiên Hỏa không phải là ăn cơm uống nước, độ khó có thể tưởng tượng, ít nhất bảy tám phần là thất bại. Dến lúc đó Tiểu Trưliệu có thể an toàn được hay không còn không biết đây.
Nàng nhát gan hèn yếu chỉ muốn duy trì hiện trạng, không hề muốn mạohiểm. So với Doãn Tử Chương, quả thực cảm thấy không còn mặt mũi nào.
Mấy người Đề Thiện Thượng đều có khuynh hướng đồng ý với ý kiến củaDoãn Tử Chương, cho nên chuyện này liền cứ quyết định như vậy.
Chuyện sau đó phát triển cùng suy đoán của Phù Ngọc xê xích không xa.
Phái Thánh Trí, phái Phách Thiền, phái Thống Chướng cùng phái ThượngSư mặc dù trên mặt mũi vẫn xưng Tây Nam bốn phái, nhưng chênh lệch thựclực đã ngày một rõ rệt.
Ngoài Bảo Pháp Hổ thành công Kết Đan, mấy tháng trước còn truyền ratin thuật luyện đan Trịnh Quyền còn cao hơn cả Đan quốc Luyện Đan Sưthất phẩm Trì Tha Diệu, còn đang bế quan Kết Anh. Mà mấy đệ tử của VưuThiên Nhận đột phá trở thành Tu sĩ Trúc Cơ hậu kỳ, theo như tốc độ biếnthái này, cho dù trong vòng mười năm sẽ Kết Đan cũng không coi là quá kỳ quái, cả Tây Nam đã không còn môn phái nào có thể cùng phái Thánh Trítranh phong..
Ba phái còn lại vừa lấy lòng phái Thánh Trí, vừa ngấm ngầm liên thủ, sợ địa bàn bị phái Thánh Trí ăn sạch.
Phù Ngọc đột nhiên nói muốn phái Thống Chướng dẫn đầu xử lý vấn đềxuất hiện yêu thú cấp năm trong Đoạn Tiên cốc, quả nhiên bị ba phái chorằng là kiếm cớ, có ý đồ làm suy yếu thực lực phái Thống Chướng. Nhưnghết lần này tới lần khác lý do lão nói lại vô cùng quang minh chính đại, khiến cho mấy phái còn lại không thể cự tuyệt.
Mấy tháng đàm phán cuối cùng định ra kết quả, các phái đều phái ra ít nhất năm tên đệ tử Trúc Cơ vào Đoạn Tiên cốc điều tra tình hình. Mỗiphái chi ra năm vạn linh thạch, tổng cộng lấy hai mươi vạn linh thạchlàm giải thưởng cho đệ tử nào có thể tìm ra cốt lõi vấn đề.
Còn cụ thể giải quyết vấn đề như thế nào, chờ có kết quả điều tra rồi hãy nói.
Ba phái còn lại đã thương lượng tốt, xuất công không xuất lực, nămvạn linh thạch đối với môn phái mà nói không tính là quá lớn. Cho dù đểcho phái Thánh Trí chiếm được cũng không sao. Trước hết cứ xem rốt cuộcphái Thánh Trí muốn làm cái gì rồi hãy nói.
Phù Ngọc và Vưu Thiên Nhận ý không ở trong lời, ngoài mặt hết sức bất mãn nhưng trong lòng lại cười lớn, chờ sau này khi ba phái kia biếtđược chuyện bảo tàng của Băng Hỏa Thần Vương, chỉ sợ hối hận đến thốiruột.
Đến ngày lên đường, bốn phái lại một lần nữa tụ hợp ngoài Đoạn Tiêncốc. Người dẫn đầu phái Thánh Trí chính là Bảo Pháp Hổ – Kết Đan trưởnglão núi Ngẫu Nguyên, ba phái còn lại chỉ tùy tiện phái năm đệ tử Trúc Cơ kỳ đến đây, đầu lĩnh cũng không có.
Những đệ tử kia cũng đã được thông báo trước, nếu phát hiện trận thếkhông đúng lập tức xé bùa xuất trận, trăm triệu lần không thể thamchiến, hơn nữa phải cẩn thận người phái Thánh Trí.
Khi bọn họ phát hiện phái Thánh Trí lại phái ra toàn bộ những đệ tửtinh anh không khỏi thầm giật mình. Phái Thánh Trí muốn bày trò gì đây?
Mặc dù Chu Chu không phải là đệ tử Trúc Cơ kỳ, nhưng không ai dám dị nghị với điều này.
Người người Tây Nam đều biết, thôn cô mới nhìn qua thì thấy quê mùacục mịch, không có chút tu vi này, đối với phái Thánh Trí mà nói, độquan trọng trọng thậm chí còn vượt qua cả Kết Đan trưởng lão.
Bảo Pháp Hổ đã kiểm tra bùa xuất trận qua vô số lần rồi mới giao chonăm người bọn họ, còn không ngại người ta thấy phiền, dặn dò thêm mộtlần nữa: "Gặp nạn ngàn vạn không nên miễn cưỡng, trước hết ra ngoài rồihãy nói, giữ được tính mạng mới là quan trọng nhất ."
Từ lúc lên đường, mỗi đoạn đều có người phục sẵn để lải nhải dặn dòbọn họ những lời tương tự. Đề Thiện Thượng nghe mà lỗ tai cũng muốn mọckén, lập tức khoát khoát tay: "Được rồi được rồi, không nên rồi lại nói nữa, Bảo sư huynh! Huynh cứ yên tâm đi! Ta còn muốn giữ lại tính mạngđể tương lai Kết Anh, tẩy tinh phạt tủy cải tạo thân thể, cưới mười támmỹ nữ, sẽ không lấy tính mạng chính mình ra đùa giỡn ."
Bảo Pháp Hổ bị lý tưởng "vĩ đại" của vị đại sư huynh này làm cho kinh hãi, quả nhiên không hề lảm nhảm nữa.
Bốn phái tổng cộng hai mươi tu sĩ cùng nhau bước vào truyền tống pháp trận, chỉ chốc lát sau đã ở trong Đoạn Tiên cốc. Bởi vì lần này cũngkhông phải là thí luyện, cho nên toàn bộ mọi người đều truyền tống đếnbăng nguyên phía bắc.
Lần cuối vào cốc đã là ba năm trước, cảnh vật trong cốc vẫn như cũ,khác biệt duy nhất chính là hơi thở yêu thú ở xung quanh nhiều hơn vàmạnh hơn. Xem ra trong mấy năm này, bởi vì cấm chế pháp trận mất đi hiệu lực cùng với có chút nhân tố ảnh hưởng, số lượng yêu thú trong cốc đãtăng thật nhiều.
Trừ mấy người phái Thánh Trí, tu sĩ các phái còn lại phần lớn đều đãluống tuổi, hoặc là là tư chất có hạn, trăm tuổi mới miễn cưỡng tấn nhập Trúc Cơ, hoặc là thọ nguyên sắp hết, không còn hi vọng Kết Đan, bọn họđều có một điểm giống nhau chính là thường ngày ở trong môn phái khôngđược coi trọng.
Trong lòng bọn họ tự biết rõ lần này tới chẳng qua là để cho có lệ,ánh mắt hướng về mấy người phái Thánh Trí này, tính toán xem họ định làm gì, rồi quyết định có muốn đuổi theo hay không.
Đề Thiện Thượng mới lười mang theo những kẻ vướng chân vướng tay này, hừ giọng: "Đi! Chúng ta đến trung tâm hồ bên kia đi." Vừa nói vừa hướng mắt về phía nam.
Đoạn Tiên trong cốc có cấm chế phi hành, Đề Thiện Thượng chờ pháp bảo của riêng mình hiện ra, ngay lập tức nhảy lên, trong chớp mắt đã điđược thật xa, lưu lại mười lăm tu sĩ ngước mắt nhìn nhau.
Trong đó một Tu sĩ phái Phách Thiền nói: " Sao mấy người phái ThánhTrí này lại tích cực vậy? Chẳng lẽ trung tâm hồ bên kia có ích lợi gì?"
"Nhiều yêu thú đột nhiên lên cấp như vậy, chẳng lẽ là trung tâm hồbên kia có bảo bối nhanh chóng tăng trưởng tu vi?" Mấy Tu sĩ phái ThốngChướng cũng hoài nghi.
Tu sĩ hai phái không hẹn mà cùng nhìn về phía nhóm người phái ThượngSư, hỏi: " Thượng Sư các ngươi từ trước đến giờ luôn giao hảo cùng pháiThánh Trí? Có tin tức gì không?"
Người phái Thượng Sư buồn bực: "Nếu như chúng ta có tin tức thì bây giờ cũng không ngốc ở đây rồi."
"Chỉ sợ bọn hắn làm bộ làm tịch, bẫy chúng ta. . . . . ." Mấy tênPhách Thiền nghĩ đến lần trước người trong phái đã từng động tay độngchân trong bùa truyền tống, suýt nữa gài bẫy thành công đám người pháiThánh Trí, nhất thời nghi thần nghi quỷ.
Một Tu sĩ Phách Thiền phái râu tóc bạc trắng lão thở dài một tiếng:"Lão hủ thọ nguyên sắp hết, chỉ cần có một tia hi vọng cũng nguyện ýđánh cược một lần." Vừa nói liền xoay người đi về phía nam.
Lời này của hắn cũng chính là tiếng lòng của lão Tu sĩ khác, mọi người cắn răng, cũng chạy về phía nam.
------------------------ NGA MỴ
(Nga Mi)
Chương 231: Trường Sinh Tiên Hỏa
* * *
Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.comMục đích của bọn Đề Thiện Thượng rõ ràng là không muốn lãng phí thờigian, dọc đường đều để cho Doãn Tử chương và Chu Chu ngồi trên Bát VânToa mở đường, Tiểu Trư ngồi chồm hổm ở phía trước, gặp bất cứ yêu thúnào bất ngờ tấn công đều phun ra một đoàn Liệt Diễm, vô số yêu thú ởtrước Bát Vân Toa đều trở thành tro bụi.
Nhưng khi bọn họ càng đến gần trung tâm hồ thì yêu thú lợi hại càngngày càng nhiều, dựa vào liệt hoả của Tiểu Trư cũng rất khó bảo vệ chutoàn. Tất cả các loại yêu thú đều kéo đến tụ tập dày đặc bên hồ, phảngphất lại nhớ đến tình trạng mọi người bị đạo quân yêu thú bao vây lúctrước.
Cứ đánh giết như vậy sợ là cũng không thể đến gần hồ, mọi người liềnthay đổi sách lược, lấy Huyễn mị linh thạch che dấu hơi thở bản thân,sau đó lấy ra giáp trụ dùng để nguỵ trang đã chuẩn bị trước đó khoác lên người.
Những vật ngụy trang này chính là do Chu Chu và Thạch Ánh Lục cùngnhau dùng dây leo đặc thù bện mà thành, bên ngoài còn bôi lên một lượnglớn độc thảo diệp, dây leo có khả năng phòng thủ, mà độc thảo diệp thìcó thể phát ra mùi hương khiến cho yêu thú không muốn tới gần.
Nếu không nhìn kỹ tầng ngụy trang mặc lên người này thì sẽ nhầmtưởng là một lùm cây cao lớn, muốn lừa gạt yêu thú không có linh trí từ cấp năm trở xuống hoàn toàn dư sức.
Mặc dù Huyễn Mị linh thạch có thể che đậy hết khí tức của bọn hắn,nhưng nếu như bọn họ vẫn tiếp tục sử dụng pháp lực để tăng hết tốc độtiến về phía trước thì yêu thú trời sinh vốn có các giác quan nhạy cảmhơn so với người thường nhất định sẽ phát hiện , cho nên bọn họ khôngthể làm gì khác hơn là dựa vào hai chân xuyên qua rừng rậm.
Bình thường Chu Chu được Doãn Tử Chương cõng sau lưng, vừa đi vừa thả thần thức cảm ứng động tĩnh bốn phía , may là tuy phụ cận có nhiều yêuthú, nhưng cao nhất cũng chỉ là cấp bốn, cũng không có những yêu thú cấp năm nào xuất hiện.
Nghĩ đến cũng đúng, cho dù đảo giữa hồ cổ quái như thế nào, yêu thúmuốn lên đến cấp năm cũng không phải là chuyện dễ dàng như vậy. Trướckhi yêu thú chưa khai mở linh trí, lại không thấy công pháp cũng khôngphải là có ý thức tu luyện, trăm ngàn năm âm tu thành pháp lực còn kémTu sĩ bình thường tu mười năm. Cho dù có ngoại lực trợ giúp thì cũngkhông thể chỉ trong thời gian ngắn ngủi là có thể xong.
Lần trước đoán chừng là bản thân Chu Vương đã đạt tới đến gần điểmgiới hạn của yêu thú cấp năm, cho nên sau khi cấm chế mất đi hiệu lựcmới có thể nhanh chóng đột phá thành công. Yêu thú như nó có thể cũng có vài con, nhưng Chu Chu vẫn không cảm nhận được khí tức của bọn nó ởxung quanh đây.
Không biết bọn nó giống như Chu Vương thành công đoạt xá rời đi Đoạn Tiên cốc, hay là giấu ở địa phương nào.
Đại khái qua hơn một canh giờ, mấy người bọn họ cũng đã xuyên quarừng rậm, đến gần bên hồ, lúc này xung quanh hồ vẫn giăng đầy đám mâysét , không biết có bao nhiêu yêu thú tại đây có khả năng tiếp nhận lôikiếp đột phá thăng cấp.
Xem ra trận lôi kiếp này cũng không đáng sợ giống như lần trước,nhiều lắm là lôi kiếp tầng thứ ba, thứ tư, cho dù lên cấp thành công.Cũng chỉ có thể là yêu thú cấp ba, cấp bốn yêu thú, không đủ để tạothành uy hiếp đối với bọn họ.
Thạch Ánh Lục lấy ra một cái đầu Ngư Yêu khổng lồ luyện chế ra bè dacá, dựa vào hơi nước Băng quý linh thạch thần kỳ ngăn cách thành công,bọn họ không làm kinh động Ngư yêu thủy quái trong hồ, vô cùng thuận lợi đến giữa hồ.
Đảo giữa hồ được bao phủ trong một màn sương mù. Cho tới bây giờ cựckì ít Tu sĩ có thể đặt chân lên đây, nếu như bọn họ không phải là cóBăng quý linh thạch một bảo vật như vậy, muốn an toàn từ trên bờ hồ rađến giữa hồ là một chuyện vô cùng khó khăn.
Trận pháp phòng hộ tại Đoạn Tiên cốc có cấm chế vô cùng chặt chẽ . Từ trước tới nay, Tu sĩ tiến vào nơi này tu vi cao lắm cũng chỉ có Trúc Cơ hậu kỳ, mục đích khi vào cũng chỉ là tham dự hội Đoạn Tiên cốc hoặc tựthân rèn luyện pháp lực, ai cũng sẽ không tùy tiện xông vào hồ lớn đểđến đảo giữa hồ trong tình huống nguy cơ tứ phía như thế này.
Đối với Đề Thiện Thượng mà nói, đảo giữa hồ mới thật sự là khảo nghiệm. Bắt đầu từ nơi này đều không biết gì cả .
Bảo tàng của Băng Hỏa Thần Vương tất nhiên là ở tại hòn đảo giữa hồ. Hơn nữa từ sự biến cố của Đoạn Tiên cốc thì xem ra, rất có thể bảo tàng đã có chút biến hóa.
Trên đảo giữa hồ sương mù dày đặc, linh khí còn nồng đậm hơn bênngoài rất nhiều, thậm chí còn đậm hơn vùng Nhẫm Cấu Tuyền của núi ỨngBàng rất nhiều. Xuyên thấu qua sương mù dày đặc, mơ hồ có thể thấy đượcđiện quang lóe lên, mây đen che dấu toàn bộ ánh nắng, bốn phía đều đentối.
Chu Chu bước lên đảo nhỏ, chuyện đầu tiên chính là buông ra thần thức cảm ứng tình huống trên đảo. Những sương mù này e là có khả năng ngăncách thần thức, mặc dù phương thức thần trí cảm ứng của nàng không giống như tu sĩ bình thường, nhưng cũng chỉ có thể đại khái phán đoán địahình cùng với phân bố thực vật. Không cách nào cảm ứng rõ ràng hơi thởcủa yêu thú.
Những người khác bao gồm Thạch Ánh Lục, thậm chí hoàn toàn không cách nào dùng thần thức cảm ứng ngoại vật, chỉ có thể dựa vào đôi mắt mànhìn. Tình huống nơi này chính là dù có cố gắng đến mấy thì xung quanhba thước đều không thể nhìn rõ. Đối với Tu sĩ mà nói, tình huống như thế chính là rất khủng bố.
"Cái địa phương quỷ quái gì thế này!" Đề Thiện Thượng không nhịn được lẩm bẩm nói.
"Ta chỉ có thể loáng thoáng cảm giác được này địa thế của đảo này như thế nào. Ở giữa rất cao, tựa hồ có một ngọn núi, trên đỉnh núi tụ tậprất nhiều yêu thú. Dưới đất có hoả mạch mãnh liệt phun trào.... Khôngnhững là hoả mạch bình thường ... mà còn loại hỏa mạch vô cùng tinhkhiết." Chu Chu cũng là lần đầu tiên cảm thấy mông lung như vậy.
Doãn Tử Chương nói: "Không phải lửa bình thường mà còn vô cùng tinh khiết, chẳng lẽ là Trường Sinh Tiên Hỏa?"
Chu Chu vò đầu nói: "Cũng có thể , cái loại lửa này có rất rất ít tia lửa, Tiểu Trư cũng cảm giác không rõ lắm." Đối với lửa, cảm giác xa của Tiểu Trư thì nhạy cảm hơn nàng nhiều lắm.
Cơ U Cốc cẩn thận quan sát một lúc, nhắc nhở: "Mấy người chúng tangàn vạn không thể lạc nhau trong đám sương mù này, các ngươi có pháthiện hay không, từ lúc lên đảo tới giờ, hình như tiếng sấm đã nhỏ đi rất nhiều?"
Mấy người nghiêng tai vừa nghe, quả thật như thế, bọn họ một đườngđi tới chỉ nghe thấy bầu trời tiếng sấm vang rền, đinh tai nhức óc, vậymà sau khi đặt chân trên đảo, tiếng sấm dường như trở nên hết sức xaxôi, không tập trung lắng nghe sợ là cũng không thể nào có thể nghethấy.
"Thứ sương mù này lại có thể cách âm vô cùng tốt!" Thạch Ánh Lục hiểu được.
Đề Thiện Thượng vuốt mặt nói: " Nếu như chúng ta tách ra một khoảng,chỉ sợ cho dù có la rách cổ họng thì cũng không ai có thể nghe được,thật là gặp quỷ!"
Cơ U Cốc cười nói: "Chúng ta thành người mù người điếc, yêu thú trênđảo hơn phân nửa cũng không có may mắn thoát khỏi, đối với chúng ta mànói ngược lại đã giảm chút ít phiền toái, Ánh Lục, muội mang Thiêntrượng đằng tác ra, chúng ta quấn đằng tác(dây roi) ở trên người, vạnnhất ngoài ý muốn tách ra cũng không bị thất lạc."
Đây chính là một biện pháp tốt! Sau khi mọi người chuẩn bị thoả đáng bên bờ thì cùng nhau đi về phía trước.
Đảo giữa hồ không tính là lớn, bọn họ một vòng đi dọc theo đảo nhỏ ,trên đường cẩn thận lưu lại dấu hiệu, đại khái đi không tới trăm dặm đãtrở về chỗ cũ, một đường cũng không phát hiện gì, kể cả yêu thú cũng cực kì ít.
Mọi người liền bắt đầu hướng về đỉnh núi trung tâm của đảo nhỏ màđi,càng đi lên uy áp của lôi kiếp phát ra càng cường đại, kể cà đámsương mù cổ quái dày đặc cũng không thể cách trở, Chu Chu cũng bắt đầucảm giác được hơi thở mạnh yếu của đám yêu thú trên đỉnh núi.
Có thể xuyên qua Ngư yêu thủy quái giăng đầy hồ lớn chạy đến nơi đây tới lên cấp yêu thú ít nhất cũng là cấp hai trở lên, tựa Chu Chu thôsơ giản lược đoán chừng, trên đỉnh núi có ít nhất trên trăm yêu thú cấphai cấp ba đang thừa nhận lôi kiếp hoặc đang đợi nghênh đón lôi kiếp phủ xuống.
Mặc dù ở Đoạn Tiên cốc có không ít yêu thú, nhưng cùng đoạn thời gian nhiều yêu thú lên cấp như vậy, thực tại rất quỷ dị, hơn nữa tình huốngnhư thế hiển nhiên không phải là một ngày hay hai ngày, có thể mấy nămqua này ngày ngày như thế, nếu không sẽ không xuất hiện nhiều yêu thúcấp ba, cấp bốn như vậy.
Nếu như đây hết thảy cũng là bởi vì Trường Sinh TiênHỏa ảnh hưởng, loại Thiên Hỏa này uy lực rất dọa người, hơn nữa cũngquá hấp dẫn rồi, có thể lệnh yêu thú nhanh chóng đột phá tăng lên tuvi, phải chăng đối với Tu sĩ cũng như vậy?
. . . . . .
------------------------ NGA MỴ
(Nga Mi)
Chương 232: Bảo Tàng
* * *
Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.comBọn Đề Thiện Thượng nghĩ đến công dụng của Trường Sinh Tiên hỏa,không khỏi một trận nhiệt huyết sôi trào, nhưng chỉ trong chớp mắt đãtỉnh táo lại.
Như Băng quý linh thạch có thể trợ giúp bọn họ tu luyện nhưng riêngbởi vì Thạch Ánh Lục không phải Thuỷ linh căn cho nên không cách nàohưởng thụ giống nhau, cho dù Trường Sinh Tiên Hỏa có tốt hơn đi nữa, đối với những người không có Hoả linh căn như bọn hắn mà nói, tác dụng cũng sẽ không lớn, chỉ có thể giương mắt nhìn thôi.
Bất kể như thế nào, ít nhất lửa này có tác dụng với Chu Chu, nóikhông chừng Thạch Ánh Lục cũng có thể dùng tới, hơn nữa bảo tàng củaBăng Hỏa Thần Vương ngoại trừ Trường Sinh Tiên Hỏa tuyệt đối cũng khôngthiếu thứ tốt, cho nên mọi người vẫn có chút mong đợi.
Càng đi đến gần đỉnh núi thì nhiệt độ cũng càng cao, đồng thời thứsương mù quỷ dị cũng mỏng dần đi rất nhiều, miễn cưỡng đã có thể thấy rõ cảnh tượng xung quanh trong vòng ba trượng.
Cảnh tượng trước mắt khiến cho đám người Đề Thiện Thượng nhất tề hít sâu một hơi.
Mảnh đất trống thật lớn gần đỉnh núi đã sớm bị Lôi Điện oanh kíchchia năm xẻ bảy liên miên không dứt, từ vết nứt trào ra dung nham nóngchảy, đang chậm rãi bốc hơi nóng.
Kỳ quái chính là trên những tầng dung nham này hình như còn phiếm lên một tầng ánh sáng màu xanh như có như không, nhìn qua quỷ dị vô cùng.
Những yêu thú bị lôi kiếp oanh kích gần hấp hối hầu như không hềtránh những dòng dung nham kia, ngược lại còn liều mạng chịu bỏng gàokhóc mà ra sức chà sát vào người.
Vết thương nám đen do lôi điện gây ra vừa đụng đến lớp dung nham mang ánh sang xanh nhạt lập tức dấy lên một ngọn lửa màu xanh gần như trongsuốt, dưới tình huống bị ngọn lửa cổ quái kia thiêu đốt cho dù là loạiyêu thú da thô thịt dày trứ danh cũng đau đến lăn lộn đầy đất .
Nhưng sau khi lăn lộn một lúc, vốn là vết thương thê thảm không nỡnhìn lập tức khép lại như ban đầu,mà yêu thú sắp chết trở nên sinh longhoạt hổ. Nhìn biểu hiện của không ít yêu thú sắp chết sau lôi kiếp cóthể nhìn ra là hành động tìm đường sống trong chỗ chết.
Không khó tưởng tượng lúc trước những yêu thú khác nhất định cũng làdựa vào loại lửa trị thương thần kỳ này mới có thể vượt qua lôi kiếpthành công tấn cấp .
Toàn bộ yêu thú trên đỉnh núi không hề khẩn trương chờ độ kiếp màchính là đang Độ Kiếp hoặc đang chờ khôi phục nguyên khí. Mặc dù pháthiện có hơi thở xa lạ xông vào, nhưng tạm thời cũng không có một connào đứng dậy công kích.
"Đây chính là Trường Sinh Tiên Hỏa phải không? Những thứ này chỉ làquang ảnh của là nó vốn bị phong ấn trong khe tràn ra mà thôi, cũngkhông phải là chân chính Tiên hỏa." Chu Chu ngơ ngác nhìn thứ ánh sángmàu xanh trước mắt.
Chỉ là mới là quang ảnh của Trường Sinh Tiên Hỏa cũng đã có uy lựckhổng lồ như vậy, xem ra sự cường đại của chân chính Trường Sinh TiênHoả quả thực không thể tưởng tượng được!
"Ánh Lục! Muội làm sao vậy?" Cơ U Cốc đầu tiên phát hiện ra tìnhhuống của Thạch Ánh Lục hơi khác lạ, hô hấp của muội ấy dồn dập hơn bình thường rất nhiều, trên mặt nổi lên một tầng đỏ ửng, ánh mắt trong suốt, hình như cả người cũng bị vây trong trạng thái hưng phấn.
Chu Chu cũng phát hiện Tiểu Trư vẫn nằm trên vai của nàng hiện giờđang giãy giụa không ngừng . Lộ ra vẻ mặt khát vọng nhưng lại sợ hãi.
"Ta cảm nhận được. . . . . . Trên người thật giống như tràn đầy khílực, tốc độ lưu chuyển của linh khí trong cơ thể trở nên rất nhanh. . . . . ." Thạch Ánh Lục vừa nói cả người có chút lung lay .
Chu Chu suy nghĩ một chút nói: "Sư tỷ ở chỗ này ngồi xuống tu luyện,hẳn là có thể có đột phá lớn, tấn cảnh nhanh hơn ngày thường rất nhiều.Ta có xem những ghi chép lại có nói, Trường Sinh Tiên Hỏa có tác dụngrất lớn với Tu sĩ có Hỏa linh căn. Chỉ cần ở gần nó tốc độ tu luyện sẽcấp tốc tăng lên. Sư tỷ tìm một khoảng cách mà mình có thể chấp nhậnđược rồi ngồi xuống tu luyện thử xem?"
Cơ U Cốc nghe vậy thì đỡ Thạch Ánh Lục đến một bên khoanh chân ngồixuống hành công, Thạch Ánh Lục tâm niệm vừa động, đem đại linh thú TamNhãn Xích Hỏa Sư phóng ra. Làm cho nó cũng có thể chiếm được chỗ tốt.
Tam Nhãn Xích Hỏa Sư trải qua suốt ba năm điều dưỡng, có Chu Chu cung cấp vô số đan dược, thương thế đã sớm khỏi hẳn, khôi phục trạng tháibình thường, mặc dù tu vi vẫn ở cấp bốn. Nhưng với điều kiện lúc này mànói, trong vòng năm mươi năm có thể một lần nữa tấn nhập cấp năm. Cóđiều kiện đặc thù này. thời gian tấn cấp rút ngắn đến trong vòng mườinăm cũng không kỳ quái.
Lúc trước bọn họ lấy được Băng quý linh thạch cũng chỉ có Thạch ÁnhLục không cách nào dùng tới, hơn hai năm qua mặc dù nàng chuyên chú dụng công, nhưng khả năng tấn cảnh vẫn chậm hơn ba sư huynh sư đệ một đoạn,dần dần bị bọn họ bỏ xa hơn rất nhiều. Đối với chuyện này, những ngườikhác càng sốt ruột hơn cả nàng, hiện tại rốt cục phát hiện một thứ cóthể hữu dụng giúp tăng tốc độ tu luyện của nàng thì tất cả mọi người đều vui mừng thay nàng.
Đề Thiện Thượng nhìn xung quanh thật kỹ, nói: "Quang ảnh của TrườngSinh Tiên Hỏa ở chỗ này, vậy thì đảm bảo bổn nguyên của Thiên hỏa bịphong ấn ở dưới ngọn núi này, bảo tàng của Băng Hỏa Thần Vương nhấtđịnh cũng ở đây. Chúng ta phải tìm cách nào mới có thể vào đây?"
Chu Chu đề nghị: "Đại sư huynh! Huynh ở trên đỉnh núi tìm xem có dấuvết của cửa vào bảo tàng hay không, ta cùng với Tứ sư huynh tìm chỗkhác, còn Nhị sư huynh ở lại hộ pháp cho Tam sư tỷ. Có được không?"
Nơi này năm người chỉ có nàng ở trong sương mù dày đặc còn có thểmiễn cưỡng được nhận ra phương hướng đông, nam, tây, bắc, cảm ứng đượctình trạng chung quanh . Những người này đều gần như người mù, đỉnh núi là nơi sương mù mỏng nhất nên Đề Thiện Thượng còn có thể nhìn thấy,ngoại trừ đỉnh núi ra, những nơi khác đều cần có Chu Chu dẫn đường.
Đề nghị này đưa ra tất cả mọi người đều tán thành, liền chia nhau làm việc. Kết quả dùng suốt ba ngày thời gian, đem mỗi tất đất trên đảo đều bới tung lên thì vẫn không thu hoạch được gì.
Qua bảy ngày nữa, bọn họ sẽ bị cấm chế pháp trận của Đoạn Tiên cốcđưa ra ngoài, mặc dù đi vào lần nữa cũng được, nhưng lại từ bên ngoàichạy đến trên đảo thì phiền toái.
Bọn họ ở đỉnh núi mấy ngày qua, không ngừng tấn cấp thành công khôiphục nguyên khí. Vài yêu thú tìm đến bọn họ phiền toái, khiến cho ĐềThiện Thượng một bụng oán khí đều bộc phát hết lên người lũ yêu thúkhông biết sống chết, càng về sau dứt khoát giết hết sạch những yêu thútrong thời điểm tấn cấp
Cơ U Cốc cũng không nguyện có yêu thú đến đây quấy nhiễu Thạch ÁnhLục tu luyện, cho nên bày một pháp trận ngăn cản yêu thú tiến vào phạmvi đỉnh núi .
Ba năm này tu vi của hắn tăng lên rất nhanh, đối với bày trận chi đạo cũng tinh tiến không ít. Uy lực của trận Cửu U Bàn Xà mạnh hơn quá khứrất nhiều, thậm chí không cần những người khác xuất thủ, Pháp trận đãchắn đám toàn bộ yêu thú ở bên ngoài.
Đỉnh núi không có yêu thú độ kiếp tấn cấp, Lôi Vân nồng đậm từ từ tản đi, ánh mặt trời tái hiện, nhưng sương mù trên núi vẫn không có mộtchút biến hoá.
Cơ U Cốc cau mày suy nghĩ thật lâu, biết rất rõ ràng bảo tàng ở nơinày có thể ờ dưới lòng đất, nhưng không có cửa vào, cái loại cảm giácnày thật giống như đã sai ở đâu đó.
Dưới đất. . . . . . Dưới đất? ! Bỗng nhiên hai mắt Cơ U Cốc sáng ngời nói: "Có phải chúng ta bị những thứ sương mù này làm cho lầm lẫn haykhông? Cửa vào Bảo tàng có thể không có ở trên núi, mà ở đáy hồ? !"
Bảo tàng của Tu sĩ, động phủ hoặc huyệt phía ngoài bình thường có bốtrí đủ loại Chướng Nhãn pháp, chính vì hắn vốn có suy nghĩ như vậy, chonên vừa thấy sương mù dày khắp núi thì đã nhận định cửa vào bảo tàngnhất định nằm ở chân núi, kết quả là tiếm kiếm khắp nơi cũng không cótung tích, xem ra căn bản là đã tìm sai phương hướng.
Để Thiện Thượng và Doãn Tử Chương cũng cảm thấy có lý, lưu lại Cơ UCốc và Chu Chu ở đỉnh núi thay Thạch Ánh Lục hộ pháp, hai người bọn họcùng xuống núi lẻn vào trong hồ tìm cửa vào bảo tàng, hơn nửa ngày sau,rốt cục Đề Thiện Thượng ở mặt tây nam dưới đáy hồ phát hiện một khốibăng chạm ngọc được khắc thành đại môn.
Trên cửa khắc đồ án tường vân quen thuộc, giống như đồ án ở Bát BảoTử Vân Hốt và năm bảo vật khác —— rốt cuộc đã tìm được cửa vào bảo tàngcủa Băng Hỏa Thần Vương rồi!
------------------------ NGA MỴ
(Nga Mi)
Chương 233: Chưa Từng Có Bao Giờ
* * *
Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.comCó tin tức về bảo tàng, Thạch Ánh Lục tạm thời ngừng tu luyện, mang Tam Nhãn Xích Hỏa Sư cùng mọi người từ đỉnh núi đi xuống.
Muốn dẫn một phàm nhân không có tu vi như Chu Chu lẻn xuống đáy hồcũng phải tốn một chút công phu, Đề Thiện Thượng thừa dịp này liền cùngCơ U Cốc nghiên cứu một chút phương pháp mở đại môn băng ngọc.
Đồ ánTường vân trên đại môn vô cùng ảo diệu, ngay giữa đại môn hiệnlên phù điêu hình tròn. Trên phù điêu hiện lên năm đóa tường vân sắptheo thứ tự, lớn nhỏ đều bằng năm kiện bảo vật trên tay họ.
Bọn họ lấy ra Bát Bảo Tử Vân Hốt và các loại bảo vật khác, dán lên đồ án phía trên phù điêu đại môn.
Chỉ thấy ánh sáng vàng chợt lóe, cả phù điêu bỗng nhiên xoay tròn,năm người còn chưa tới kịp phản ứng, đã cảm thấy thân thể chợt nhẹ hẫng, Hình ảnh chung quanh thay đổi, cảnh tượng trước mắt lay động, bọn họ đã xuất hiện tại một hành lang băng ngọc thật dài.
Xem ra đại môn băng ngọc vừa rồi cũng không phải là cổng vào chân chính mà là một Truyền Tống Trận vô cùng tinh xảo!
Để Thiện Thượng mơ hồ sờ băng ngọc trơn nhẵn như gương xung quanh,chặt lưỡi nói: "Lão tử không biết Băng Hỏa Thần Vương có bao nhiêu ngạomạng, nhưng ta khẳng định ông ấy nhất định có rất nhiều tiền! Có thểdùng Băng Ngọc thượng phẩm đến thế này để làm tường, quá mức xa xỉ rồi! trị giá của nơi này ít nhất cũng phải trên trăm vạn linh Thạch nha! Bảo tàng a bảo tàng, Lão Tử phát tài rồi! Tiểu sư muội, những thứ này không phải là ảo giác đúng không?"
Chu chu lắc đầu nói: "Hẳn là không phải."
"Đại sư huynh thích thì cứ ở chỗ này đào mấy khối đem về lưu niệmđi." Doãn Tử Chương nắm lấy tay chu chu, hướng về phía hành lang bênkia đi đến.
Đề Thiện Thượng nghĩ đến việc bên trong nhất định còn có nhiều vậtgiá trị hơn, lập tức tinh thần phấn chấn, cũng lười so đo câu châm chọccủa Doãn Tử Chương. Nhanh chóng bước theo.
Cuối hành lang lại là một cánh cửa lớn bằng băng ngọc, trên cửa cókhắc đồng dạng Truyền Tống Trận, lần này khi bọn họ mở mắt ra đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh sợ
Bọn họ đứng ở trên đài băng ngọc rộng một trượng, phía dưới là lớpdung nham sôi trào không nhìn thấy đáy, phía trên là tầng tầng lớp lớphàn băng mênh mông vô tận.
Dung nham đỏ rực không vì hàn băng mà nguội lạnh, hàn băng dày đặccũng không vì dung nham nóng rực mà hòa tan, hàn khí và nhiệt khí trongkhông gian giao hoà lưu động, hai loại cảnh tượng tương phản nhau cùnglúc xuất hiện, vốn cảm thấy vô cùng quỷ dị nhưng lại có cảm giác hàihoà.
"Các huynh xem!" Cơ U Cốc chỉ chỉ thạch bích phía sau bọn họ, trên đó viết hai hàng chữ to:
Bất hàng Trường Sinh Hỏa. Mạc vấn Tủy Băng Tuyết*
*: Ý câu này muốn nói là nếu không hàng phục được Trường Sinh Hỏa thì sẽ không có được Tủy Băng Tuyết
Ánh mắt của đám người Đề Thiện Thượng đều không tự chủ nhìn về phía Chu Chu và Tiểu Trư trên ngực nàng
Nơi này cũng chỉ có duy nhất Chu Chu và linh thú Tiểu Trư của nàng là có khả năng hàng phục Thiên Hỏa, mặc dù Thạch Ánh Lục có tu vi cao hơnChu Chu nhưng mới chỉ là quang ảnh của Trường Sinh Tiên Hỏa cũng đủ đểdẫn động chân nguyên trong cơ thể nàng không ngừng vận hành, nếu như đổi lại là chân chính Trường Sinh Tiên Hỏa, chỉ sợ cái gì cũng khôngkịp làm, cơ thể tự động bạo phát mà chết.
Trên thực tế, từ lúc Thạch Ánh Lục tiến vào nơi này, trạng thái vẫn không tốt lắm, phần lớn tinh thần đều dùng để khắc chế sự vận hành củachân nguyên trong cơ thể. Căn bản không rảnh bận tâm những chuyện khác.
Biểu hiện của Tiểu Trư cũng có chút quỷ dị, nhưng tổng thể mà nói so với Thạch Ánh Lục thì không đáng nói.
Đề Thiện Thượng cảm thấy ý nghĩ để cho Chu Chu và Tiểu Trư đi hàngphục Trường Sinh Tiên Hỏa quả thật có chút hảo huyền, hừ nói: "Chúng tatrước tiên không cần để ý đến Trường Sinh Tiên Hỏa và《 Tủy Băng quyết 》, bào tàng này không phải cũng còn rất nhiều thứ đáng giá khác sao."
Những người khác bao gồm Doãn Tử Chương, sau khi được chứng sự lợihại của kiến Trường Sinh Tiên Hỏa cũng cảm thấy trở về tìm Trịnh Quyềnbàn bạc rồi quay lại cóvẻ an toàn hơn.
Mọi người bắt đầu có ý định lùi lại. Xa xa lớp nham thạch đỏ ngầuchợt chậm rãi hiện lên một mầm cây xanh đậm như phỉ thuý, hai mảnh láhình bầu dục khẽ rung động, tạo cảm giác vô cùng yếu đuối. Phảng phấtchỉ cần tiện tay cũng có khiến nó tan thành mảnh vỡ, nhưng từ nhành câynhỏ này lại tản mát ra một hơi thở đặc biệt khiến cho lòng người kinh sợ
Chỉ cần có đầy đủ thời gian thì mầm cây yếu đuối này sẽ đột phá toàn bộ áp bách, lấy sức sống mạnh mẽ chiến thắng hết thảy.
Bao trùm lấy mầm cây là một vầng hào quang trắng noãn, mơ hồ có thểthấy được vết rách nho nhỏ, xem ra không bao lâu nữa, mần cây này sẽhoàn toàn phá vỡ vầng hao quang này.
Nhìn kỹ, không khó phát hiện này hình dáng nhánh cây có vẻ bìnhthường này lại chính là do liệt hoả xanh biếc ngưng tụ mà thành, mặc dùso với hồ dung nham khổng lò này nó nhỏ bé tội. Nhưng không ai có thể bỏ qua sự hiện hữu của nó.
Tất cả mọi người đều có cảm giác giống nhau —— mênh mông vô cùng, lửa đỏ dung nham kích động nhưng dưới chân nó là bùn cát bụi bậm, khôngđáng giá cười một tiếng.
Không thể nghi ngờ, đây chính là Trường Sinh Tiên Hỏa đại danh đỉnhđỉnh còn hào quang trắng sáng kia chỉ có thể là nguyên thần phong ấncủa Băng Hỏa Thần Vương lưu lại nhằm phong ấn Trường Sinh Tiên Hoả.
Nếu như không có sự tồn tại của nguyên thần ánh sáng này. Chỉ sợ cảĐoạn Tiên cốc đã hóa thành một cái biển lửa. Băng Hỏa Thần Vương có thểphong ấn Thiên Hỏa, trừ việc bởi vì ông đã từng là chủ nhân của ThiênHoả. Hơn nữa thực lực của ông ta vô cùng cường đại.
Đáng tiếc trăm ngàn năm trôi qua, ánh sáng nguyên thần dù có cườngđại cũng đến lúc dần dần suy yếu, cho nên Trường Sinh Tiên Hỏa bắt đầucó dấu hiệu thoát khỏi phong ấn.
Bị Trường Sinh Tiên Hỏa quấy nhiễu, cấm chế vốn có của Đoạn Tiên cốc đối với yêu thú cũng mất đi tác dụng, dẫn đến việc yêu thú bị quang ảnh của Trường Sinh Tiên hoả kích thích đột phá tấn chức, thậm chí xuấthiện yêu thú cấp năm.
Sau khi Trường Sinh Tiên Hỏa xuất hiện thì sắc mặt Thạch Ánh Lụccàng trở nên tệ hơn, Cơ U Cốc dùng hết mọi cách, cuối cùng tạm thời dùng pháp trận ngăn chặn hơn phân nửa sự ảnh hưởng của Trường Sinh Tiên Hỏa , nhưng pháp trận của hắn không thể so với nguyên thần ánh sáng của BăngHỏa Thần Vương, nhiều nhất chỉ cần nửa canh giờ cũng bị Trường Sinh Tiên Hoả cường đại phá huỷ.
Hết lần này tới lần khác hắn tìm xung quanh đài nhưng không phát hiện bất kỳ Truyền Tống Trận pháp nào có thể khiến bọn họ rời khỏi . Nếu như bọn họ không thể hàng phục Trường Sinh Tiên Hỏa thì đợi chờ bọn họchính là kết cục bỏ mạng tại nơi này.
Băng Hỏa Thần Vương cũng đủ ngoan tuyệt , chỉ cần bất cứ ai bước vàobảo tàng này, cũng chỉ có thể tiến lên phía trước, không có bất kỳ đường lui. Nếu không chiếm được Trường Sinh Tiên Hỏa, sẽ phải làm tế phẩm cho nó.
Sắc mặt của đám người Đề Thiện Thượng lập tức ngưng trọng, bọn họ quá lỗ mãng rồi, cũng đánh giá tâm địa của đại năng tu sĩ thượng cổ quácao. Một người so với một người càng hố cha hơn, coi thường sinh mạngcủa người khác.
Để cho Chu Chu ngây thơ khả ái và Tiểu Trư đi đối phó với Trường Sinh Tiên Hoả vô cùng cường đại ............ hi vọng này cũng có chút xa vời.
Chu Chu thu hết mọi chuyện vào trong mắt , gấp gáp đến cực điểm ngược lại khiến cho nàng hoàn toàn bình tĩnh trở lại, nàng đã không có đườnglui rồi, hoặc là thành công hấp thu Trường Sinh Tiên Hỏa, hoặc là tấtcả bọn họ cùng nhau táng thân tại nơi này.
Đã như vậy, sợ hãi thì có ích lợi gì ? Dù sao cũng là chết, không lý nào lại không thử một lần.
Đột nhiên bàn tay bị cầm thật chặt, Chu Chu giương mắt nhìn đã thấy Doãn Tử Chương bình tĩnh nhìn nàng.
Không có gì phải sợ , bất kể sống chết, A Chương cũng sẽ ở bên cạnh nàng, cùng nàng gánh chịu mọi chuyện.
Còn có sư huynh và sư tỷ của nàng nữa. . . . .
Đại sư huynh nhe răng trợn mắt nhìn nàng cười cười, bày ra một bộ dáng Lão Tử không sợ trời không sợ đất vô cùng lớn lối.
Nhị sư huynh hướng nàng khẽ gật đầu, ánh mắt liền bỏ qua Trường SinhTiên Hoả mà nhìn về phía Thạch Ánh Lục, vẻ mặt ôn nhu như nước rồi lạikiên định như đá.
Tam sư tỷ miễn cưỡng mở mắt ra hướng nàng nháy một cái, đôi mắt toxinh đẹp linh động trong suốt như nước, tựa hồ muốn nói ta không cóchuyện gì, muốn nàng đừng lo lắng đừng sợ hãi.
Trong lòng Chu Chu dâng lên cảm giác ấm áp, nàng liền ôm lấy Tiểu Trư vốn đã bình tĩnh trở lại, đi tới nền đất phía trước khoanh chân ngồixuống.
------------------------ NGA MỴ
(Nga Mi)
Chương 234: Ăn Một Miếng
* * *
Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.comChu Chu biết rõ chính mình đã từng hấp thu qua một loại Thiên Hỏa,chính là Húc Dương Minh Hỏa trong cơ thể Tiểu Trư, về phần làm sao hấpthu, nàng cũng không có một chút ấn tượng nào.
Hấp thu loại Thiên Hỏa thứ hai trên lý luận nguy hiểm có phần ít hơnhấp thu loại Thiên Hỏa thứ nhất, nhưng đối mặt với chuyện hai loại Thiên Hỏa dung hợp với nhau mới là vấn đề. Một khi hai loại Thiên Hỏa khôngcách nào hoàn toàn dung hợp mà chuyển qua bài xích lẫn nhau mà nói, thìngười hấp thu Thiên Hoả chết sẽ vô cùng thê thảm.
Đối với tu sĩ có Hoả linh thì tính nguy hiểm có phần thấp hơn mộtchút, hấp thu Thiên Hỏa thất bại sẽ khiến cho hoả linh bị hủy hết, tương đương với việc phế bỏ một nửa tu vi, nhưng ít nhất còn có thể lưu lạiđược tánh mạng.
Bất kể như thế nào Chu Chu cũng không nguyện ý mất đi Tiểu Trư, chonên chỉ huy Tiểu Trư động thủ trước, dùng sức hồi tưởng lại đặc tính của Húc Dương Minh Hỏa cùng với đặc tính Trường Sinh Tiên Hỏa một lần nữa,mô phỏng toàn bộ chi tiết dung hợp hai loại Thiên Hỏa, sau đó mới hítmột hơi thật sâu, ôm lấy Tiểu Trư dùng sức hun cái bẹp lên mũi nó:"Chúng ta cùng nhau cố gắng! Ăn cái mầm cây kia!"
Tiểu Trư ý chí chiến đấu sục sôi " Ụt " một tiếng vặn vẹo uốn éo thân thể nhỏ nhắn tròn trịa mập mạp .
Chu chu một tay nâng nó lên ném về phía Trường Sinh Tiên Hỏa.
Không biết là do nàng quá mức khẩn trương nên dùng sức hơi nhiều haylà do Tiểu Trư quá kích động mà dùng lực hơi quá, Tiểu Trư vốn đã làmtốt tư thế há mồm, kết quả lại bay vượt qua mục tiêu. Trực tiếp lướt qua Trường Sinh Tiên Hoả, lao thẳng vào dung nham.
Đề Thiện Thượng vốn trong lòng đang tràn đầy niềm tin, kết quả lạithấy một màn không thể tin được này, nhịn một hơi thiếu chút nữa nghẹnchết tại chỗ.
May mà Tiểu Trư cũng không sợ lửa, lại càng không sợ dung nham, mặcdù điểm rơi có khác biệt, nhưng đã nhanh chóng bật lại từ trong dungnham. Quay người nhào tới Trường Sinh Tiên Hỏa trước mặt a ô một ngụmnuốt trọn mầm cây cùng với vòng sáng trắng nhạt.
Bụng tiểu trư vốn đã rất tròn lúc này lại to thêm một vòng, giống như bong da quay cuồng trên dung nham nóng chảy, vừa phát ra"ụt" tiếng kêuđau.
So với Tiểu Trư thì Chu Chu cũng không khá hơn bao nhiêu, nàng đangcố gắng cảm ứng chỉ huy Tiểu Trư khống chế Húc Dương Minh Hỏa trong cơthể xông phá nguyên thần ánh sáng mà Băng Hỏa Thần Vương vẫn còn lưulại, Tiểu Trư thừa nhận thống khổ nàng cũng cảm động lây, mỗi lần TiểuTrư kêu thảm một tiếng cả người nàng run rẩy theo, nhưng chỉ trong chốclát toàn thân cao thấp đều chảy mồ hôi lạnh ướt đẫm tựa như vừa từ trong nước vớt lên, sắc mặt cũng trắng bệch như tuyết.
Doãn Tử Chương không biết phải làm như thế nào mới có thể làm chonàng cảm thấy dễ chịu hơn một chút, không thể làm gì khác hơn là ngồixếp bằng ở phía sau ôm nàng thật chặt.
Qua đại khái nửa canh giờ, nguyên thần ánh sáng bị Tiểu Trư nuốt vào rốt cục chịu không nổi Húc Dương Minh Hỏa cùng với Trường Sinh TiênHỏa trong ngoài giáp công cho nên hoàn toàn tan vỡ.
Từ trong miệng Tiểu Trư phun ra vô số mảnh sáng trắng như tuyết. Thân thể cũng khôi phục độ lớn nhỏ bình thường, nhưng giờ khắc hành hạ đauđớn nhất lúc này mới chính thức bắt đầu. . . . . .
Thân thể màu trắng của Tiểu Trư bỗng nhiên bị bịt kín một tầng LiệtDiễm màu đỏ tím, dưới lớp Liệt Diễm mơ hồ có ngọn lửa xanh biếc cố gắngphá vòng vây thoát ra, Tiểu Trư vô lực ngã vào dòng dung nham, tùy ý đểLiệt Diễm đỏ tím và ngọn lửa xanh biếc lấy thân thể của nó làm chiếntrường điên cuồng giao chiến.
Chu Chu kiệt sức thấp giọng nói: "Mang muội đến bên cạnh Tiểu Trư. . . . . ." Phía sau nàng cách đó không xa là Thạch Ánh Lục. Nếu như nàngtriệu hồi Tiểu Trư, trong quá trình thu phục Trường Sinh Tiên Hỏa có nửa điểm sai lầm thì chỉ sợ Thạch Ánh Lục sẽ bị bức đến mức phải bạo thể mà chết.
Doãn Tử Chương không nói một lời ôm lấy nàng lăng không đến gần chỗcủa Tiểu Trư . Làm phép kéo chậm rãi Tiểu Trư từ trong dung nham lên đưa đến trong ngực của nàng.
Chu Chu ôm chặt Tiểu Trư, dựa vào ý chí mạnh mẽ khống chế điều độngHúc Dương Minh Hỏa trong cơ thể Tiểu Trư thả lỏng kiềm chế, để choTrường Sinh Tiên Hỏa điên cuồng lan tràn.
Căn nguyên của Húc Dương Minh Hỏa chính là quang minh, mà Trường Sinh Tiên hỏa còn lại là sinh cơ, quang minh và sinh cơ vốn là tương sinhtương trường. Không nên trói buộc ức chế lẫn nhau.
Chu Chu biết rõ để cho hai loại Thiên Hỏa tự do phát huy uy năng rấtnguy hiểm, nhưng mà nàng lại không nghĩ ra biện pháp nào tốt hơn có thểlàm cho này hai loại Thiên Hỏa nhanh chóng dung hợp. Chỉ có thể mạo hiểm một lần.
Nàng có cảm giác bản thân giống như bị ném tới một đống lửa lớn, đếncả xương cũng muốn bị thiêu đốt thành tro rồi, ngay thời điểm ý thứccủa nàng cảm nhận được bản thân sắp bị đốt cháy thành tro, thì cả ngườilại bỗng nhiên bắt đầu nhanh chóng khôi phục, Nhưng cảm giác trùng sinhcòn chưa cảm nhận được rõ ràng, một lần nữa bản thân lại bị liệt diễmcắn nuốt, như thế tuần hoàn lập đi lập lại.
"Ta không sao, ngủ một giấc là tốt rồi." Chu Chu hơi thở mong manh an ủi Doãn Tử Chương.
Nàng còn có thể ôm lấy Tiểu Trư, đó chính là do thân thể của nó còncó thể thừa nhận năng lượng của Trường Sinh Tiên Hỏa, cho nên TrườngSinh Tiên Hỏa không có phiêu tán ra tổn thương tới thân thể của nàng. Sở dĩ nàng khó chịu như vậy là bởi vì nàng chủ động cảm ứng tình trạng của Tiểu Trư.
Nàng không biết Tiểu Trư có thể chống cự được dến lúc cuối cùng haykhông, chỉ có thể trong lúc bản thân còn chưa hoàn toàn mất đi ý thức tự mình cầu nguyện cách nghĩ của bản thân không sai, hai loại Thiên Hỏa có thể tự nhiên hấp dẫn lẫn nhau. Chủ động dung hợp.
Tiểu Trư nhổ ra những mảnh nhỏ trắng tuyết của ánh sáng nguyên thần,phiêu tán chung quanh. Rất nhanh bao phủ Chu Chu, Doãn Tử Chương cùngvới đám người Đề Thiện Thượng ở trong đó.
Chờ đến lúc Đề Thiện Thượng phản ứng kịp thì toàn bộ dung nham và hàn băng trước mắt bỗng nhiên biến mất, năm người đặt chân đến một đại điện hình tròn được kiến tạo từ băng ngọc, ngay giữa đại điện là một photượng khổng lồ cao chừng năm trượng được chạm khắc bằng ngọc.
Đó là một lão giả cao to có vẻ mặt cương nghị, đoán chừng hơn phân nửa đây chính là bức tượng của Băng Hỏa Thần Vương.
Bát Bảo Tử Vân Hốt và năm bảo vật lúc trước bị Đề Thiện Thượng và Cơ U Cốc tiện tay thu vào trong tay áo đột nhiên bay ra, dừng lơ lửng ởtrên pho tượng phát ra từng tia sáng chói loà.
Ngay lúc này, bọn hắn chỉ quan tâm đến tình trạng của Chu Chu hơn.
Doãn Tử Chương ôm Chu Chu, cũng chưa từng nhìn đến dị trạng của nămbảo vật kia, hắn chỉ muốn Chu Chu không có chuyện gì, chỉ muốn nàng bình an tỉnh lại. . . . . .
Tiểu Trư nằm ở trong ngực chu chu cũng không có chút động tĩnh gì, ba người Đề Thiện Thượng nhìn thấy tình cảnh như thế, cũng không biết nênnói gì để an ủi Doãn Tử Chương.
Cơ U Cốc tỉnh táo lại, đánh giá bốn phía một chút nói: "Tứ sư đệ,chắc Chu Chu không có chuyện gì, nhìn tình hình nơi này, xem ra Băng Hỏa Thần Vương cho là Chu Chu đã thông qua khảo nghiệm, Tiểu Trư đã hàngphục được Trường Sinh Tiên hỏa cho nên chúng ta mới có thể tới nơi này."
Doãn Tử Chương khẽ gật đầu, vẻ mặt buông lỏng rất nhiều, những ngườikhác nghe nói thế rồi cũng thở phào nhẹ nhỏm, rốt cục mới có tâm tư suynghĩ tình cảnh bây giờ.
" Tiên khí hạ phẩm? !" Thạch Ánh Lục bỗng nhiên nhận thấy được nămbảo vật giữa không trung kia tản mát ra một cổ hơi thở đặc thù , khôngkhỏi hít một hơi lãnh khí.
Sau khi Trường Sinh Tiên Hỏa bị Tiểu Trư nuốt vào thì tình huống củaThạch Ánh Lục thoải mái hơn rất nhiều, hiện tại mặc dù khí lực vẫn cóchút ít suy yếu, nhưng chân nguyên rối loạn trong cơ thể đã khôi phụclại bình thường, cũng có thể đi lại tự nhiên.
Đề Thiện Thượng vừa nghe thấy thế thì hai mắt liền sáng lên, tiên khí a! Hắn đời này vẫn chỉ mới nghe qua, cho tới bây giờ chưa từng thấyqua!
Thủ đoạn của Băng Hỏa Thần Vương quả thật cao tay, Vậy mà có thểphong ấn tiên khí lại, một chút hơi thở cũng không để lộ ra, khiến chonó giống như những loại trân bảo tầm thường. Hiện tại phong ấn tự độngmở ra, hiển nhiên Băng Hỏa Thần Vương cho là Tiểu Trư hàng phục đượcTrường Sinh Tiên Hỏa, cho nên nguyện ý tặng năm bảo vật cho bọn họ.
Đúng là niềm vui nhân đôi! Chu chu và Tiểu Trư cũng không sao, cộngthêm nhận được năm kiện tiên khí hạ phẩm này thì chuyến đi này của bọnhọ xem ra cũng không tệ.
Dường như Chu Chu cảm nhận được tâm tình hân hoan của bọn họ, rốt cục ngủ mê nửa ngày trời mới có thể tỉnh dậy, nhưng Tiểu Trư vẫn mê man như cũ.
------------------------ NGA MỴ
(Nga Mi)
Chương 235: Tìm Hiểu
* * *
Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.comKhi Chu Chu mở mắt, người đầu tiên nàng nhìn thấy chính là Doãn TửChương, nàng ôm Tiểu Trư nằm ở trên đùi của hắn, hoàn cảnh chung quanhhoàn toàn khác lúc nàng bắt đầu hôn mê, nàng nhất thời có chút mơ hồ.
"Con heo lười, cuối cùng muội cũng đã tỉnh ngủ." Cho tới giờ khắc này Doãn Tử Chương mới chính thức thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù lý trí biết rõchắc Chu Chu không có chuyện gì, hô hấp và nhịp tim đập của nàng cũngrất bình thường, nhưng mà thấy nàng cứ không tỉnh như vậy, luôn làmngười khó mà yên tâm.
"Ta ngủ bao lâu rồi?" Chu Chu bò dậy hỏi.
"Cả buổi."
Đầu óc Chu Chu dần dần thanh tĩnh, vội vàng cúi đầu nhìn Tiểu Trưtrong ngực, chỉ thấy nó lẳng lặng nằm úp sấp, không có một chút phản ứng nào, trong lòng không khỏi sinh ra lo lắng.
Trong cơ thể Tiểu Trư đồng thời tồn tại hai loại Thiên Hỏa, hiện tạicoi như là thành công dung hợp hay vẫn bị thất bại? Nhìn thân thể TiểuTrư hoàn hảo, chắc thành công chứ, nhưng mà mãi nó chưa tỉnh, không lẽđã xảy ra chuyện gì rồi ?
Trừ Thái tử Đan Quốc, trên đời chưa từng có người nào đồng thời hấpthu hai loại Thiên Hoả, cái này không khác gì nguyên lý hấp thu thú hỏanhưng uy lực Thiên Hỏa so với thú hỏa có một khoảng cách rất xa.
Nàng không thể nào đi thỉnh giáo Thái tử Đan Quốc về chuyện hấp thuhai loại Thiên Hỏa sẽ có phản ứng gì, chỉ có thể dựa vào bản thân suynghĩ.
Cho dù hỏi sư phụ sư nương, hơn phân nửa là không có đáp án, bản thân bọn họ thậm chí ngay cả một loại Thiên Hỏa cũng chưa từng hấp thu qua,thì làm sao có thể trả lời nghi vấn của nàng?
"Tiểu Trư làm sao vậy ?" Doãn Tử chương hỏi.
Chu Chu không muốn làm cho hắn lo lắng, ra vẻ nhẹ nhõm nói: "Nó quámệt mỏi, đoán chừng còn muốn ngủ thêm mấy ngày. Nơi này là địa phươngnào? Huynh đã tìm được 《 Tủy Băng Quyết 》 chưa?"
"Tiểu sư muội! Lão Tứ coi muội như bảo bối ôm chặt không nỡ buôngtay, thời gian đâu mà đi tìm《 Tủy Băng Quyết 》?" Đề Thiện Thượng nháymắt ra hiệu nói.
Cơ U Cốc và Thạch Ánh Lục thấy Chu Chu tỉnh lại thì đi tới chỗ nàng,Thạch Ánh Lục vui vẻ nói: "Lần này nhờ có Chu Chu và Tiểu Trư. Nếu không chúng ta bây giờ cũng còn bị vây ở cái địa phương cổ quái kia. Tiểu Trư vẫn khỏe chứ? Nơi này là bảo tàng của Băng Hỏa Thần Vương, có rất nhiều thứ tốt đấy!"
Trong khoản thời gian Chu Chu hôn mê, trên căn bản bọn họ đã đem bảotàng của Băng Hoả Thần Vương dạo qua một lần, từ đại điện hình tròn, các khố phòng chia ra và thông nhau, một phòng đều chứa vô số pháp bảo,bùa, đan dược, linh dược, đan phương, trận đồ trận bàn trận kỳ cùng vớicông pháp bí tịch, còn có vô số linh thạch thượng phẩm, cất giữ cònnhiều hơn gấp trăm lần khố phòng của phái Thánh Trí.
Nếu phái Thánh Trí nhận được những đồ này, mặc dù không thể lập tứctrở thành tông môn nhất lưu tại đại lục, nhưng chỉ cần cẩn thận duy trì, mấy trăm năm sau chuyện vượt xa Phồn Kiếm tông là không thành vấn đề.
"Tìm được 《 Tủy Băng Quyết 》 rồi sao?" Chu Chu hỏi lại lần nữa. Nàngquan tâm nhất chính là vấn đề này, bởi vì đây là chuyện mà Doãn TửChương quan tâm nhất .
"Tìm được rồi, nhưng chúng ta không có biện pháp lấy được nó! Vậtnày, các đệ xem một chút sẽ hiểu." Đề Thiện Thượng chua chát nói, rồinhét một ngọc giản*(giống thẻ tre nhưng là làm bằng ngọc) vào trên tayDoãn Tử Chương.
Trên ngọc giản ghi lại chính là tu luyện tâm đắc cùng một chút ítchuyện vặt của Băng Hỏa Thần Vương. Doãn Tử Chương nhanh chóng nhìn mộtlần, cuối cùng cũng hiểu tại sao Đề Thiện Thượng có bộ dáng này, thì ralà 《 Tủy Băng Quyết 》 chỉ cung cấp cho người tu luyện có Băng linh căn.Hơn nữa cũng không hề có văn tự ghi chép, toàn bộ đều do người tu hànhtự tìm hiểu từ "Tủy Băng Thạch", có thể có được bao nhiêu chân truyền,đều xem ngộ tính của người có duyên.
Tủy Băng Thạch chính là cái Thạch bồ đoàn màu đen ở phía dưới photượng Băng Hỏa Thần Vương kia. Lúc trước Đề Thiện Thượng vốn không tin, ngồi ở phía trên nhập định trọn vẹn một canh giờ kết quả không thuhoạch được gì. Sau lại lại để cho Cơ U Cốc thử qua, kết quả cũng y nhưvậy, rốt cục cho ra kết luận: khối tủy Băng Thạch chết tiệt này kỳ thịnhững người không phải là tu sĩ thiên tài băng linh căn !
Doãn Tử Chương nghĩ đến《Tủy Băng quyết 》mình tìm kiếm nhiều năm đang ở trước mắt, trong lòng có chút không kìm nén được kích động, liền hítsâu một hơi ổn định lại tâm thần, đứng dậy đi tới trước Tủy Băng Thạchkhoanh chân ngồi xuống.
Thân thể của hắn mới vừa tiếp xúc với Tủy Băng Thạch kia, Tủy BăngThạch vốn màu đen lập tức liền tản mát một mảnh sáng bạch quang rực rỡbao phủ cả người hắn ở trong đó, cả đại điện hình tròn hàn khí nồng đậm.
Đám người Đề Thiện Thượng hâm mộ nhìn ngắm một trận, nói với Chu Chu: "Lão Tứ thật là có lời a! Đoán chừng cho đến lúc nhận được toàn bộtruyền thừa còn phải tốn chút thời gian, trước tiên chúng ta vét sạchbảo tàng đi. Tiểu sư muội! Muội tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút ."
Chu Chu gật đầu, nhìn về phía Doãn Tử Chương đang ngồi, quả thậtnàng cần tìm một chỗ lẳng lặng suy nghĩ một chút nên làm cái gì bây giờ. Thân thể Tiểu Trư đang từng chút từng chút trở nên suy yếu.
Nàng có dự cảm, nếu như không nhanh nghĩ biện pháp cứu tỉnh Tiểu Trư thì rất có thể Tiểu Trư sẽ gặp nguy hiểm!
Chu Chu đi một vòng quanh bảo tàng của Băng Hỏa Thần Vương, nàng xemmột khố phòng đã bị đám người Đề Thiện Thượng vét sạch, Khố phòng nàyđược tạo thành từ băng ngọc, kiên cố vô cùng, nếu bên trong có bất cứđộng tĩnh gì thì bên ngoài rất khó phát hiện.
Chu Chu nói với đám người Đề Thiện Thượng: "Ta muốn suy nghĩ mộtchút tìm cách đánh thức Tiểu Trư, động tĩnh có thể hơi lớn, các huynhkhông cần để ý đến ta, mấy ngày là tốt rồi, nếu như cho đến lúc rời đita vẫn còn chưa ra ngoài , các huynh cứ để Tứ sư huynh đến gọi ta đi."
"Muội có gặp nguy hiểm không?" Thạch Ánh Lục lo lắng nói.
"Không có chuyện gì, Tiểu Trư sẽ không làm tổn thương đến ta." Chu Chu dùng sức che giấu nói.
Cơ U Cốc lẳng lặng nhìn nàng một cái, nói một câu" Mọi chuyện đều phải cẩn thận" liền để nàng đi.
Đề Thiện Thượng nhìn Chu Chu biến mất sau cánh cửa lớn của khố phòngbăng ngọc, không yên lòng nói: "Lão Nhị! Đệ nói tiểu sư muội thần thầnbí bí chính là muốn làm gì?"
Cơ U Cốc nói: "Nàng không muốn nói cho chúng ta biết nhất định có lýdo của nàng, huynh quên sư phụ đã từng nói, không nên hỏi quá nhiềuchuyện của tiểu sư muội sao?"
"Lão Tử còn không phải là sợ muội ấy gặp chuyện không may sao?"
"Có một số việc bây giờ chúng ta ai cũng không giúp được muội ấy. . . . . ." Cơ U Cốc cười khổ nói.
"Lão Nhị có phải hay đệ có biết một chút chuyện của nàng?" Đề ThiệnThượng liếc mắt trừng hắn, Thạch Ánh Lục cũng mang vẻ mặt nghi ngờ.
Cơ U Cốc lắc đầu, nói: "Chúng ta còn dư lại năm ngày, trước tiên mang về những thứ kia thu thập xong rồi hãy nói. Chuyện của Chu Chu, nếumuội ấy muốn nói tự nhiên sẽ nói với chúng ta , chúng ta chỉ cần nhớ rõmuội ấy là sư muội của chúng ta là đủ rồi. . . . ."
Cửa băng ngọc thạch ngăn cách hết thảy âm thanh bên ngoài, Chu Chu ôm Tiểu Trư ngồi dưới đất, nàng còn nhớ rõ những thống khổ mà nàng phảichịu đựng trước khi hôn mê, nếu như có thể nàng trăm triệu lần khôngmuốn lại trải qua một lần nữa, nhưng mà với tình huống hiện tại của Tiểu Trư thì nàng cũng chỉ còn cách liều mạng.
Chu Chu nhắm hai mắt, bài trừ tạp niệm trong lòng, thân ảnh Tiểu Trưchợt lóe từ trên tay nàng hoàn toàn biến mất, một cổ uy áp thuộc về Tusĩ Nguyên Anh hậu kỳ cường đại từ bên trong thân thể của nàng khuếch tán ra! Mà thống khổ kịch liệt cũng đồng thời lan tràn toàn thân.
Nàng cảm thấy thứ chảy trong cơ thể nàng đã không còn là máu cùngvới chân nguyên, mà là ngọn lửa dung nham, hoàn toàn không có loại cảmgiác nóng rực thư thái khi cùng Tiểu Trư Hợp Thể lúc trước, thay vào đóloại cảm giác giống như bị thiêu đốt vô cùng đau đớn trong Địa Ngục,thậm chí đển cả việc hô hấp cũng vô cùng thống khổ.
Đây chính là cảm giác của Tiểu Trư sao? Cho nên nó mới có thể lựachọn hôn mê để trốn tránh thống khổ. . . . . . nguyên thần Tiểu Trư vốn chính là từ trên người nàng phân liệt ra , khó trách cũng giống nàng sợ đau đớn đến vậy.
------------------------ NGA MỴ
(Nga Mi)
Chương 236: Lúc Này Mới Đủ Kích Thích
* * *
Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.comChu chu rất bội phục mình,dưới sự đau đớn làm cho người ta điên cuồng mà còn có hơi sức đi kiểm nghiệm nó.
Nàng rất muốn buông bỏ, chỉ cần dừng kết nối với Tiểu Trư thì sẽkhông còn cảm giác được nó, bản thân nàng có thể không cần thừa nhậnthống khổ như thế.
Nhưng không được!
Bỏ mặc Trường Sinh Tiên Hỏa và Húc Dương Minh Hỏa ở trong cơ thể Tiểu Trư tàn sát bừa bãi không chút hạn chế, rất có thể đến cuối cùng TiểuTrư không chịu nổi mà hoàn toàn hỏng mất, đến lúc đó chẳng những TiểuTrư biến mất, hai loại Thiên Hỏa mất đi khống chế cũng sẽ mang đến tainạn kinh khủng ngoài dự liệu
Hơn nữa mất đi Tiểu Trư, cho dù nàng may mắn giữ được tánh mạng thìsau này cũng chỉ có thể dựa vào Doãn Tử Chương thay nàng gánh chịu hếtthảy, trọng trách của hắn đã quá nặng, làm sao nàng có thể ích kỷ nhưthế đây?
Chu Chu cắn chặt hàm răng bắt buộc mình giữ vững thanh tĩnh, thừanhận một vòng hạnh hạ đến chết đi sống lại này. ở trong lửa cháy bừngbừng thống khổ mà hủy diệt, niết bàn trọng sinh trong liệt diễm.
Nếu đây là hậu quả của việc nhận được Thiên Hỏa , như vậy nàng và Tiểu Trư cùng nhau gánh chịu! Nàng không trốn tránh.
Trong thống khổ vô tận, dường như nàng đã trải qua thiên sinh vạn thế *(trăm ngàn vạn năm, vạn cuộc đời), một lần so sánh với một lần càngđau đớn gấp trăm lần đem nàng đẩy tới giới hạn sắp tan vỡ, nếu bị mộtlần nữa thì sẽ đến lúc nàng bị hủy diệt hoàn toàn. Nàng cóthể lựa chọn thối lui, cũng có thể lựa chọn cùng Tiểu Trư đồng quy vutận, đột nhiên từ sâu trong long Chu Chu sinh ra sự tàn nhẫn: bổn nguyên chân ý Trường Sinh Tiên Hỏa không phải là sinh cơ sao? Ta giao quangminh vô tận thuộc về Húc Dương Minh Hỏa cho ngươi, ngươi không nên đưata vào tuyệt cảnh, nếu không ngươi và ta cùng nhau mất đi!
Chẳng những nàng không cùng Tiểu Trư phân thể, ngược lại đem hết toàn lực cổ động Húc Dương Minh Hỏa trong cơ thể.
Trong chớp mắt, cả người nàng phát ra ánh sáng chói mắt.Dưới ánh sáng chói lòa thân thể giống như ngọc lưu ly long lanh tươi sáng, như mặttrời mọc ở phía đông chiếu sáng vạn dặm.
Ngọn lửa xanh biếc trong cơ thể như được ủng hộ chập chờn phấp phới,trong hào quang nó mọc cành ra lá, nở ra một đống nụ hoa tại đầu cànhmập mạp, rồi cuối cùng điên cuồng phát tán hạt giống, hạt giống rơi vàotrong đan điền của Chu Chu rồi nẩy mầm mọc rễ, mọc thành một sinh mạngmới, thống khổ chậm rãi biến mất chỉ còn lại nhẹ nhõm vui vẻ vô tận, cảm giác ôn hòa từ đan điền lan tràn ra toàn than.
Chu chu dùng tâm kính xem toàn thân thì phát hiện trong đan điền cóthêm một vòng mặt trời mới mọc, một cây " Đậu Miêu", Tiểu Trư tinh thầnthoải mái lăn mình quay cuồng chơi đùa. . . . . . Hình ảnh thật là vuivẻ hài hòa, kịch liệt thống khổ làm cho nàng sinh tử lưỡng nan*( ý làsống cũng khó mà chết cũng chả xong) trước đó không lâu phảng phất chỉlà một trận mộng ảo.
Này coi như là tốt lắm?Chu Chu hơi nghi ngờ, có chút không dám tintưởng. Do dự một lúc mới quyết định cùng Tiểu Trư phân thể. Khi Tiểu Trư một lần nữa xuất hiện ở trong ngực nàng, nàng chỉ cảm thấy một trận suy yếu mê mang, đột nhiên thân thể giống như bị đào rỗng
. Tiểu Trư "Ụt ịt" kêu thân mật cọ cọ người nàng. Chu Chuđưa tay sờ sờ nó, cười khổ nói: "Ngươi đã có thể tỉnh, thật là làm tarất sợ."
Nàng hít vào một hơi, miễn cưỡng vịn tường đứng lên đẩy cửa đá ra.Nhìn một cái đã thấy cách ngoài cửa không xa Thạch Ánh Lục đang khoanhchân ngồi xuống, sau nghe được tiếng vang. Mở mắt nhìn thấy nàng, vui vẻ nhảy dựng lên chạy tới vịn nàng nói: "Chu Chu! Cuối cùng muội cũng đãra, chúng ta lo lắng muốn chết ! Ơ? Tiểu Trư đã tỉnh? !"
Chu Chu mở miệng muốn đáp lời thì bỗng nhiên một trận trời đất rungchuyển, hai chân nàng mềm nhũn ngã về phía trước, may là Thạch Ánh Lụcnhanh tay đỡ lấy nàng.
"Muội làm sao vậy? !" Thạch Ánh Lục kinh hoảng nói.
"Ta rất đói. . . . . ." Chu Chu hữu khí vô lực nói, rốt cục nàng nghĩ ra tại sao mình lại có thể suy yếu như vậy, dường như đã lâu rồi nàngchưa ăn đươc chút gì.
"A? Muội vào đó mấy ngày qua cũng không ăn chút gì sao?" Thạch ÁnhLục vừa đỡ nàng, đem nàng ngồi xuống tựa vào tường, vừa lục lọi túi đựng đồ tìm ra vài món điểm tâm còn có túi nước.
"Ta không sao, ta vào trong đó mấy ngày rồi? Sư huynh đâu?" Chu Chu hỏi. Đưa tay nhận lấy thức ăn nhét vào trong miệng.
"Cũng bốn ngày rồi, Tứ sư đệ còn đang tìm hiểu 《 Tủy Băng Quyết 》,nhưng đoán chừng đệ ấy sắp thành công rồi." "Sư huynh" trong miệng chuchu cũng chính là chỉ Tứ sư đệ. Cái này, Thạch Ánh Lục tuyệt sẽ không có đoán sai.
Đề Thiện Thượng và Cơ U Cốc nghe thấy tiếng mà đi tới, thấy Chu Chungoại trừ đói khát ra thì không có việc gì . Không có gì khác cả thì mới thả lỏng tinh thần.
"Các huynh đừng nói chuyện mấy ngày qua cho sư huynh biết, có đượchay không?" Chu Chu ăn uống xong, bắt đầu cùng các sư huynh sư tỷ thương lượng.
"Sợ lão Tứ mắng muội?" Đề Thiện Thượng khinh bỉ nói.
Chu Chu hổ thẹn nói: "Huynh ấy mà biết nhất định sẽ níu lấy lỗ tai của ta mắng ta là heo ngốc . . . . . ."
Thạch Ánh Lục vỗ ngực nói: "Sợ cái gì, ta luyện chế cho muội một pháp bảo che đi lỗ tai, bảo đảm sau này đệ ấy muốn nhéo cũng không tóm đượctai muội!" Thái độ "Tàn bạo" của Tứ sư đệ đối đãi với Chu Chu, nàng xemkhông vừa mắt đã lâu rồi!
Đề Thiện Thượng ra chủ ý xấu: "Bên trên cái che tai làm một ít gainhọn, bề ngoài nhìn bình thương, chờ đệ ấy ra tay thì... hắc, hắc, hắc"
"Không được! Huynh ấy sẽ tức giận!" Chu Chu lắc đầu liên tục nói,loại mưu đồ nhất thời thống khoái hậu hoạ về sau, chuyện ngu xuẩn nàynàng mới không làm.
Cơ U Cốc mỉm cười nói: "Lão Tứ cũng là sư đệ của các huynh, tại sao các huynh có thể chỉ Chu Chu ám toán đệ ấy?"
Đề Thiện Thượng và Thạch Ánh Lục đều không hẹn mà cùng dùng quỷ dịánh mắt đánh giá hắn —— từ khi nào mà ngươi đã bảo hộ sư đệ để ý tớitình đồng môn rồi?
"Ánh Lục muội thi triển ảo thuật lên người Chu Chu để cho Tứ sư đệnhìn thấy mình một tay đem lỗ tai của tiểu sư muội nhéo xuống máu chảyđầm đìa. . . . . . Lúc này mới đủ kích thích!" Cơ U Cốc cười tủm tỉmnói.
Chu Chu và Thạch Ánh Lục chỉ cảm thấy một trận gió lạnh thổi qua, chiêu này của Nhị sư huynh thật đủ ác độc!
Đề Thiện Thượng run run, quay đầu đối với Thạch Ánh Lục chân thànhnói: "Tiểu Tam, lão Nhị làm người thực tại quá âm hiểm rồi, muội nhấtđịnh không nên học xấu từ hắn! Đệ ấy muốn dạy muội dùng ảo thuật đối phó chúng ta, một chữ muội cũng không thể nghe!"
Thạch Ánh Lục gật đầu bảo đảm nói: "Ừ, ta nhất định sẽ không nghe !"
Mọi người vừa nói hai câu, bỗng nhiên đại điện bên kia truyền đến một trận dị động, hơi thở trong bảo khố bỗng nhiên cường đại mãnh liệt .
Đại điện nơi đó chỉ có một mình Doãn Tử Chương!
Đề Thiện Thượng nhảy dựng lên, cùng Cơ U Cốc đồng thời chạy về phía đại điện, Thạch Ánh Lục cũng kéo Chu Chu chạy qua.
Trên đại điện, Doãn Tử Chương vẫn khoanh chân ngồi ở trên Tủy BăngThạch, khối Tủy Băng Thạch đen nhánh như mực lúc này đã trở nên giốngnhư Băng Tinh toàn thân trong suốt, vờn quanh người Doãn Tử Chương,dường như ánh sáng trắng bị tấn công kịch liệt, lay động lên một vònggợn song rung động.
Trong đại điện hàn khí càng thêm nồng hậu giống như muốn hóa thànhthực thể, cả tòa đại điện nhìn qua tựa hồ đã hóa thành một mảnh đạidương mênh mông, băng hàn tuyết trắng ba đào quay cuồng mãnh liệt, mộtlớp sóng cao hơn một lớp sóng.
Mấy ngày nay Doãn Tử Chương ở giữa ánh sáng này vẫn không hề có độngtĩnh gì, thậm chí đến cả hơi thở của hắn cũng rất yếu ớt, hiện tại độtnhiên bộc phát, uy áp vượt xa thường ngày, căn bản không giống một Tusĩ Trúc Cơ hậu kỳ nên có.
Đề Thiện Thượng cùng Cơ U Cốc hai mặt nhìn nhau, không dám tin nói: "Đệ... đệ ấy định Kết Đan? !"
Có lầm hay không a! Bọn họ tới Trúc Cơ hậu kỳ, đó là chuyện hơn haitháng trước, hiện tại người này lại muốn Kết Đan rồi! Tốc độ này cũngquá biến thái sao! Thiên Lý ở đâu ? !
Điều này làm cho sư huynh bọn họ còn sống thế nào a? !
------------------------ NGA MỴ
(Nga Mi)
Chương 237: Thời Gian Gấp Rút
* * *
Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.com"Tiểu sư muội! Muội đã cho lão Tứ ăn Hóa Thanh đan ?" Chuyện đầu tiên Đề Thiện Thượng nghĩ đến chính là quay đầu lại hỏi Chu Chu. BìnhthườngTu sĩ trước khi Kết Đan thì phải ăn Hoá Thanh đan, cũng giống khiTrúc Cơ thì ăn Trúc Cơ đan.
Lần trước Doãn Tử Chương tại đại bỉ đệ tử ngoại môn thành công tấncấp Trúc Cơ trước mặt mọi người, dĩ nhiên cũng có liên quan đến tu vicủa hắn, nhưng hắn cũng có lợi thế là khi Luyện Khí kỳ tầng thứ bảy đãăn qua Trúc Cơ đan, lần này sẽ không cũng là đồng dạng lý do như vậychứ?
Chu Chu lắc đầu nói: " Linh dược dùng để luyện chế Hoá Thanh đan đến nay vẫn chưa gom đủ."
Cơ U Cốc trầm ngâm chốc lát nói: "Có thể có liên quan khối Tủy BăngThạch mà Băng Hỏa Thần Vương lưu lại này, ta nhớ được trên bút ký củaông ấy đã từng nói, có thể giác ngộ《 Tủy Băng Quyết 》 càng nhiều thì màu sắc của Tủy Băng Thạch sẽ càng trở nên nhạt. Hiện tại Tủy Băng Thạchđã phai màu, toàn thân trong suốt giống như thuỷ tinh, đoán không chừngTứ sư đệ sẽ nhận được toàn bộ truyền thừa của《 Tủy Băng Quyết 》 ."
Có thể có nhận được toàn bộ truyền thừa của công pháp vô cùng đắc ýmà tu sĩ thượng cổ lưu lại, Doãn Tử Chương có thể đột phá Kim Đan trongmấy ngày này cũng không có gì là kỳ quái.
Đề Thiện Thượng hâm mộ được muốn chết, dùng sức vân vê mặt nói: "LãoTứ này thật tốt số quá ! Khi trở về Lão Tử cũng phải nhất định tìm xemcó cái bảo tàng nào của tu sĩ Thuỷ linh căn lưu lại không mới được
Cơ U Cốc giận dữ nói: " Phái Thánh Trí tự phái Tổ sư đến vùng Tây Nam để tìm kiếm bảo tàng Băng Hỏa Thần Vương, mấy ngàn năm qua mặc dù biếtrõ vị trí bảo tàng đại khái ở Đoạn Tiên cốc này, nhưng vẫn không thể tìm được. Nếu như không phải bởi vì Trường Sinh Tiên Hỏa quá mức lợi hạikhiến phong ấn sinh ra vết rách, chỉ sợ qua thêm trăm ngàn năm nữa bảotàng cũng không thể hiện thế, Đại sư huynh thay vì suy nghĩ tìm kiếmloại cơ duyên hư vô mờ mịt như vậy, còn không bằng dựa vào chính mình tu luyện còn nhanh hơn."
Đề Thiện Thượng biết hắn nói có lý, giữ vững tinh thần nói: "Không có chuyện gì không có chuyện gì, khoản cách giữa Kết Đan kỳ và Trúc Cơ hậu kỳ cũng không có xa lắm. Lão Tử cố gắng thêm chút nữa, nhất định sẽ cómột ngày thắng được lão tứ ! Tiểu sư muội a, Hóa Thanh đan liền trôngcậy vào muội, trong vòng hai năm mà Lão Tử vẫn không Kết Đan được, thìcũng không còn mặt mũi nào mà bước ra ngoài đường!"
Trong lòng Chu Chu âm thầm vì Doãn Tử Chương vui mừng tự hào, nhưngtình cảnh này cũng không thể biểu hiện quá mức vui mừng được, vội vànghướng Đề Thiện Thượng bảo đảm sau khi rời khỏi nơi này nhất định sẽ dốcsức tìm số linh dược còn thiếu để luyện chế Hoá Thanh đan, tuyệt đối sẽkhông để cho Đại sư huynh mất thể diện.
"A! hiện tại Tứ sư đệ Kết Đan, nhưng ngày mai pháp trận bên trongsơn cốc sẽ khởi động đưa ra chúng ta toàn bộ khỏi cốc, vạn nhất đến lúcđó Tứ sư đệ còn chưa xong. Có thể bị ảnh hưởng hay không?" Bỗng nhiênThạch Ánh Lục nghĩ đến vấn đề này nhiêm trọng này.
Mấy người Đề Thiện Thượng vừa nghe, sắc mặt đều có chút khó coi, đây mới thật là vấn đề lớn!
Quá trình Tu sĩ Kết Đan hung hiểm vô cùng, nếu không cẩn thận Kim Đan không kết thành thì tu vi sẽ bị hủy hết thậm chí còn chết bất đắc kỳ tử tại chỗ. Chuyện giống như vậy cũng không ít. Nếu như thời điểm TruyềnTống Trận khởi động Doãn Tử Chương còn đang Kết Đan thì hậu quả khó màdự liệu.
Chu Chu càng thêm gấp gáp không dứt, Đề Thiện Thượng và Cơ U Cốc, Thạch Ánh Lục đau khổ suy tư hỗ trợ như thế nào.
"Băng quý linh thạch!" Cơ U Cốc thở dài một hơi nhẹ nhõm nói. Lợidụng ngâm qua nước hàn đàm và Băng quý linh thạch có thể tạo thành kếtgiới đặc thù. Thời gian bên trong kết giới chênh lệch rất nhiều so vớibên ngoài, như vậy có thể kéo dài thêm thời gian để Doãn Tử Chương kếtđan.
Từ giờ cho đến lúc xuất cốc còn không tới nửa ngày, dựa vào nước hàn đàm và Băng quý linh thạch. Có thể thay Doãn Tử Chương kéo dài ít nhấtmười ngày.
Tình huống của Doãn Tử Chương không thể di chuyển, cho nên bọn họ chỉ có thể dùng pháp thuật ngưng kết nước hàn đàm Băng quý linh thạch ởchung quanh Doãn Tử Chương.
Sau khi mọi người thương lượng thỏa đáng. Lập tức liền bắt đầu áp dụng.
Đề Thiện Thượng thi triển"Hoa tiêu bí quyết" lấy không ít nước từ hồnước ở ngoài bảo tàng, phối hợp với Ngưng Băng thuật của hắn trong chốclát xung quanh Doãn Tử Chương đã hình thành từng mảng băng nối lại thành giống như một cái thùng, bao hắn ta vây trong đó, sau đó bọn họ lấynước hàn đàm và Băng quý linh thạch trên người rót vào trong thùng băngđó.
Kế tiếp ba người bọn họ thay phiên nhau làm phép duy trì thùng băngkhông thể để uy áp phát ra từ trên người Doãn Tử Chương phá vỡ, đây mới là bước khó khăn nhất.
Ba người Đề Thiện Thượng hợp lực kết thành pháp trận thì nhờ một đống pháp bảo duy trì, cộng thêm hào quanh màu trắng do bản thân Tủy BăngThạch ngưng tụ lại mới miễn cưỡng chống đỡ được linh lực chấn động cựclớn vô ý phát ra từ Doãn Tử Chương.
Lúc bắt đầu Đề Thiền Thượng hùng hùng hổ hổ nói Doãn Tử Chương"Quábiến thái" các loại, một hai canh giờ sau, hắn cũng đã không còn sức đểmở miệng.
Chu Chu ở một bên không ngừng cho ba người bọn hắn ăn Bồi Nguyên đan, đan dược bổ sung linh khí v..v. Hy vọng có thể chống đỡ được bao nhiêuhay bấy nhiêu.
Nàng đối với pháp thuật hệ Băng hay hệ Thuỷ thì một chữ cũng khôngbiết, cho dù cùng Tiểu Trư hợp thể, cũng không thể bằng ba người sưhuynh sư tỷ. Vẻ mặt nàng ngưng trọng, mồ hôi đầm đìa của ba người bọnhọ, trong lòng ngầm hạ quyết định. Sau khi quay lại nhất định phải tuluyên thêm vài loại pháp thuật khác để dự phòng, nếu chỉ dựa vào mấy cái pháp thuật mèo ba chân hệ Hoả, đến lúc gặp chuyện sợ là sẽ không cóbiện pháp nào chống đỡ.
Gian khổ đánh giằng co vẫn kéo dài, nếu như không phải trên ngườibọn họ chuẩn bị nhiều đan dược bổ sung linh khí chân nguyên thì chỉ sợngay cả hai canh giờ bọn họ cũng không nhịn được.
Chu Chu một bên nhìn đồng hồ cát, thời gian đã hết một ngày, khoảngcách mà Truyền Tống Trận của Đoạn Tiên Cốc khởi động sắp đến ,Doãn TửChương vẫn không có dấu hiệu Kết Đan thành công.
Nếu như tới lúc đó hắn vẫn không thể Kết Đan thành công, cứng rắn bịtruyền tống ra ngoài, tẩu hỏa nhập ma, kiếm củi ba năm thiêu một giờ thì thôi, ngay cả tính mệnh cũng sợ sẽ giữ không được.
Băng Hoả Thần Vương chết tiệt này, bọn họ cùng lắm là chỉ muốnTrường Sinh Tiên Hỏa cùng 《 Tủy Băng Quyết 》 của lão thôi, thế mà lạithiếu chút nữa muốn mạng của bọn họ!
Ngay lúc nàng đang gấp đến độ lòng bàn tay đổ mồ hôi, sắc mặt trắngbệch, thùng băng vây quay quanh Doãn Tử Chương bỗng nhiên vang lên mộttiếng "Tách " thanh thuý, sau đó liền vỡ tan thành trăm mảnh trong sựgiật mình của bọn họ.
Tất cả những khối băng lớn nhỏ bắn ra bốn phương tám hướng, trong đó không ít khối phóng về phía Chu Chu và đám Đề thiền Thượng.
Cả đám Đề Thiện Thượng đều kiệt sức, ngay lúc cho rằng bản thân không còn cách nào chống đỡ thì thân hình của Chu Chu chợt lóe liền xuất hiện che chắn phía trước bọn họ ngay trong lúc nguy cấp.
Mắt thấy mấy khối sắc bén như đao đã bay đến trước người Chu Chu,Bảo quang bắn ra bốn phía, một tấm chắn khổng lồ năm màu bỗng nhiênxuất hiện che trước mặt nàng, khối băng đánh vào tấm chắn phát ra mộttiếng vang lớn, nhưng tấm chắn vẫn không mảy may suy suyển.
"Ngũ Hành Như Ý Thuẫn" chính là linh khí hạ phẩm hộ thân lúc trướcLuyện Khí Sư Tây Phương Ngũ Quốc vì Chu Chu đặc biệt chế tạo, dù là Tusĩ Kết Đan đánh chính diện cũng có thể ngăn cản. Chu Chu chính là ỷ vào mình có món bảo vật này, mới dám lao ra làm tấm chắn.
Ba vị sư huynh sư tỷ mới vừa được pháp lực xung đột, mọi người té trên mặt đất, hiện tại mới miễn cưỡng cử động thân thể.
Đề Thiện Thượng mắng: " Lão Tứ! Tiểu tử thúi này, sức lực cũng quálớn. . . . . ." Hắn nói được một nửa, đã không nói nổi nữa, một cổ sứclực kéo lấy bọn họ bốn người ném sang một bên.
Cả đại điện một mảnh đống hỗn độn, cột sáng màu trắng Tủy Băng Thạchphóng xạ ra tới vây quanh ở Doãn Tử Chương đã biến thành một đoàn vòirồng, tất cả linh linh toái toái đồ bao gồm mọi người trên đại điện bịnày vòi rồng thổi trúng bay tứ phía.
------------------------ NGA MỴ
(Nga Mi)
Chương 238: Bị Sét Đánh
* * *
Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.comSau khi bốn người Đề Thiện Thượng mạnh mẽ ném tới bốn phía chân tường của đại điện mới miễn cưỡng ổn định thân hình.
Phía bên trong vòi rồng, thân ảnh của Doãn Tử Chương chợt loé lêntừng đợt bạch quang chói loà. Tiếng gầm từ trong miệng hắn phát ra, âmthanh như rồng ngâm phượng múa, vọng khắp đại điện rồi mới dần tan biến, vòi rồng cũng theo đó mà từ từ biến mất
Doãn Tử Chương chậm rãi mở hai mắt, từ trên Tuỳ Băng Thạch nhảyxuống.Giờ phút này hơi thở trên người hắn đã hoàn toàn thay đổi, thuộcvề uy áp Tu sĩ Kết Đan mênh mông mà trầm ngưng.
Trên đại điện trừ pho tượng Băng Hỏa Thần Vương lù lù bất động kia,những nơi còn lại đều là một mảnh đống hỗn độn, dấu vết nước đá vươngvãi khắp nơi.
Doãn Tử Chương nhìn một cái thấy Chu Chu vẫn đang té ngã ở chântường, vội vàng lắc mình đi qua đỡ nàng dậy, hỏi: " Có sao không? Có bịthương chỗ nào không?"
Chu Chu đang ôm đầu vừa bị đụng đến thất điên bát đảo, cười ngây ngônói: "Huynh thành công? Đã không có chuyện gì rồi? Ta chỉ sợ huynh không kịp hoàn thành Kết Đan trước khi Truyền Tống Trận khởi động. . . . . ." Nghĩ tới kinh nghiệm thống khổ lo lắng, sợ hãi trong mấy ngày ngắnngủi vừa qua,Chu Chu hít hít lỗ mũi, nước mắt liền chảy xuống.
"Không có chuyện gì rồi! Ta không sao! Đừng khóc. . . . . ." Doãn Tử Chương ôm chặt lấy chu chu.
Hắn rốt cục cũng đã đột phá một bước dài về phía trước!
"Lão Tử thì có sao!" Đề Thiện Thượng nhe răng trợn mắt bò dậy, một bụng oán khí liền bộc phát lên.
Cơ U Cốc và Thạch Ánh Lục cũng đến đỡ nhau đứng lên.
Chu chu kéo tay áo Doãn Tử Chương, đem chuyện phát sinh lúc trước nói đơn giản qua một lần. Vẻ mặt Doãn Tử chương khẽ nhúc nhích, ôm nàngđứng lên hướng ba người vái thật sâu nói: "Sư huynh, sư tỷ cực khổ rồi!"
Chỉ nhìn tình trạng chật vật của ba người hiện tại, có thể thấy đượclúc bọn họ vì hắn mà bất chấp liều mạng , phần tình nghĩa như vậy khôngthể chỉ một câu cảm tạ là có thể trả hết .
Nếu như không có bọn họ, đừng nói đến kết đan. Ngay cả tính mệnh củahắn e là cũng không thể bảo toàn. Ngoài miệng Doãn Tử Chương không nóithêm gì, nhưng phần ân tình này hắn đã ghi nhớ thật sâu trong lòng.
Đề Thiện Thượng không nghĩ đến hắn sẽ hướng ba người bọn họ hành lễ,nhất thời có chút không được tự nhiên , hừ nói: "Được rồi ! Lão Tứ thậtdài dòng!"
Cơ U Cốc hít thở sâu,ổn định nói: "Nhiều nhất còn có nửa canh giờ,Truyền Tống Trận sẽ khởi động, chúng ta nên thu hết toàn bộ đồ đạc trong đại điện lại. Thạch Ánh lục, Tam Nhãn Xích Hỏa Sư vẫn còn ở phía trên."
Toàn bộ khố phòng của bảo tàng đã bị đám người Đề Thiện Thượng vétsạch. Bọn họ có chuẩn bị mà đến nên pháp bảo dùng để chứa đồ trên ngườirất nhiều, thu thập xong Tủy Băng Thạch cùng với Băng quý linh thạch rơi lả tả trên đại điện cùng với nước hàn đàm là có thể rời đi.
Đề Thiện Thượng dẫn bốn sư đệ sư muội đi tới phía trước pho tượngBăng Hỏa Thần Vương hành lễ. Coi như là tạ ơn vị tiền bối này đã tặngThiên Hỏa, công pháp cùng với bảo tàng.
Sau khi hành đại lễ, mọi người đang định đứng dậy rời đi thì photượng băng ngọc cao năm trượng bỗng nhiên toả sáng chói loà, nhanh chóng thu nhỏ lại chỉ còn một xích, pho tượng hiện lên hai màu bên đỏ bêntrắng. Từ đó phân chia thành hai bên, nhìn qua rất là quái dị.
Năm người nhìn nhau, Đề Thiện Thượng tiến tới nâng pho tượng lên. Chỉ thấy phía dưới bệ có một dòng chữ:
Càn khôn băng hỏa ngọc, nghịch chuyển âm dương băng hỏa, ban cho người hữu duyên.
"Vị lão tiền bối này thật đúng là thích giấu." Đề Thiện Thượng ôm pho tượng âm thầm may mắn, may là phẩm đức của hắn tốt đẹp, rất biết kínhtrọng người già. Nếu không còn không phải là sẽ phải cùng bảo bối này lỡ mất nhân duyên sao
Cơ U Cốc vẫn nhìn dòng chữ, một ý niệm trong đầu thật nhanh hiện lên. Nhưng giờ phút này thời gian có hạn không kịp suy nghĩ nhiều, chờ trởlại phái Thánh Trí từ từ suy tính không muộn.
Năm người dựa theo chỉ dẫn Băng Hỏa Thần Vương lưu lại bên trong,khởi động truyền tống pháp trận, trong chốc lát đã trở về đảo giữa hồ.
Trên đảo sương mù vẫn dày đặc như cũ, đoàn người nhanh chóng trở lạitrên đỉnh núi, Tam Nhãn Xích Hỏa Sư còn đang tản bộ ở chỗ cũ, TrườngSinh Tiên Hỏa bị Tiểu Trư nuốt vào, quang ảnh xuyên suốt trên đỉnh núicũng vì vậy mà biến mất, nhưng nơi này địa hỏa mãnh liệt, linh khí nồngnặc, Tam Nhãn Xích Hỏa Sư vẫn được hưởng không ít chỗ tốt.
Thạch Ánh Lục thu hồi nó vào túi đại linh thú không lâu thì trên đỉnh núi bất ngờ thay đổi, Lôi Vân đậm đặc từ bốn phương tám hướng hướng kéo lại phía này.
"Gì? Lại có yêu thú lên cấp rồi? Ở đâu vậy?" Đề Thiện Thượng nhìnchung quanh, trên đỉnh núi một mống yêu thú cũng không có. Chỉ có vẻ mặt Doãn Tử Chương ngưng trọng ngẩng đầu lên nhìn trời, hắn nhất thời bừngtỉnh đại ngộ.
" Thiên kiếp Kết Đan!" Cơ U Cốc cũng kịp phản ứng. Người người vẻ mặt cổ quái nhìn Doãn Tử Chương, đều cảm thấy có chút dở khóc dở cười.
Sau khi Tu sĩ Kết Đan thành công, sẽ có Thiên kiếp phủ xuống, sau khi lịch kiếp mới xem như là Tu sĩ Kết Đan chân chính , nhưng này Thiênkiếp sớm không đến muộn không đến, hết lần này tới lần khác lại ngayđúng lúc pháp trận khởi động mà đến.
Kết quả đạo Lôi Điện thứ nhất chưa giáng xuống, năm người bọn họ đã bị truyền tống ra ngoài Đoạn Tiên cốc.
Bảo Pháp Hổ đã sớm lòng như lửa đốt chờ ở bên cạnh truyền tống pháptrận, vừa thấy năm người bọn họ năm bình an xuất hiện, lập tức thở phàonhẹ nhõm.
Phụ cận phía Tây Nam còn lại ba Tu sĩ Trúc Cơ kỳ, bọn họ thật vất vảmới có thể từng chút nhích tới gần trung tâm hồ, kết quả cũng không thể địch lại đám yêu thú đông đúc luân phiên tấn công, cuối cùng đành dùngtruyền tống phù xuất cốc , mặc dù có chút chật vật, nhưng không aithương vong.
Bọn họ thấy năm người của phái Thánh Trí kia chậm chạp không xuấttrận, cũng vốn có tâm tư muốn xem náo nhiệt tư, cho nên liền cùng nhauđứng tại đây chờ xem kết quả.
Sau cùng, khi thấy cả năm người toàn vẹn không hề có chút chuyện gìxảy ra xuất hiện trên pháp trận truyền tống, tâm tư của mọi người cũngkhông khỏi sinh ra mấy phần hâm mộ và đố kỵ.
Số tuổi của năm người này cộng lại cũng không bằng một người bọn hắn, nhưng năng lực lại lại so với ba người bọn hắn cộng lại vẫn lớn hơn rất nhiều, cùng với những người này so sánh, thật là làm cho bọn họ nảnlòng thoái chí.
Mọi người cảm thấy không có gì vui, chuẩn bị lên đường trở về, lúcnày càng có một chuyện làm cho người ta lại tiếp tục nản lòng. . . . .
Bảo Pháp Hổ một hơi vẫn còn chưa kịp thở hết, phụ cận bỗng nhiêncuồng phong gào thét, mây đen từ bốn phương tám hướng mãnh liệt tới,điện quang lập lòe, tiếng sấm mơ hồ từ bầu trời truyền đến, giữa banngày trong nháy mắt liền u ám giống như đêm tối.
Tình cảnh này làm sao quen thuộc như vậy đây? ! Bảo Pháp Hổ rất buồnbực, trong đầu linh quang chợt lóe, hắn không dám tin nhìn về năm ngườivẫn đang đứng tại truyền tống trận. Đây là lôi kiếp Kết Đan! Khó tráchhắn cảm thấy nhìn quen mắt, một năm trước hắn mới tự mình trải qua xong!
Năm người này, có người muốn Kết Đan? ! Sao, làm sao có thể!
Đề Thiện Thượng ghen tỵ nghiêng qua nhìn Doãn Tử Chương một cái, hừnói: "Nhân phẩm của đệ kém đến trình độ nào mới có thể làm cho sấm séttheo sát gót vậy, từ tận trong Đoạn Tiên cốc mà vẫn đuổi kịp ra tậnngoài cốc? !"
Chu Chu nhìn thanh thế của Lôi Điện trên trời, có chút không yên lòng nắm chặt tay áo của Doãn Tử Chương.
"Yên tâm, ta không có việc gì." Doãn Tử Chương xoa đầu của nàng, thậm chí còn có tâm tư an ủi nàng, cong cong khóe miệng: "Muội tránh qua một bên đi, ta thừa sức ứng phó với chút thiên kiếp này."
"Tứ sư đệ! Tốt nhất đệ cách pháp trận xa một chút rồi hãy thừa nhậnThiên kiếp, nếu làm hư pháp trận này, chưởng môn nhất định sẽ bắt đệ bồi thường đấy." Cơ u cốc mỉm cười nói.
Thạch Ánh Lục không nói một lời kéo Chu Chu đến bên cạnh, Tứ sư đệbiến thái như vậy, Thiên kiếp nho nhỏ này thì làm gì được đệ ấy chứ?Nếu không cẩn thận bị thương Chu Chu thì thật không tốt.
Doãn Tử Chương có chút im lặng khi bị sư huynh sư tỷ dùng ánh mắt như nhìn quái thú nhìn hắn sau đó lao đi ra ngoài mảnh đất trống.
------------------------ NGA MỴ
(Nga Mi)
Chương 239: Vô Thanh Kinh Lôi
* * *
Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.comBảo Pháp Hổ kịp phản ứng, giật mình chỉ vào Doãn Tử Chương rồi nóivới Chu Chu: "Doãn sư đệ muốn kết, Kết Đan?" Đáng thương hắn đường đường một Kết Đan trưởng lão cũng bị làm cho sợ đến nói chuyện cà lăm.
Chu Chu gật đầu, vốn là bọn họ không muốn nhanh như vậy , nhưng Thiên kiếp không hợp tác a!
Bảo pháp hổ im lặng, thật sâu cảm giác tuổi tác của mình đều hoạt đáo cẩu thân thượng*, loại người như Doãn Tử Chương tồn tại quả thực chínhlà để đặc biệt chuyên đi đập nát tự ái của người khác a .
*(ý rằng giống như con chó về già, khi đó không còn cắn xé chỉ nằmmột góc rất vô dụng, trong trường hợp này có thể hiểu là mình già rồi vô dụng rồi.)
Hắn cùng với Đề Thiện Thượng giống nhau, là hệ Thủy đan linh căn vôcùng hiếm có, vài thập niên trước đã từng là nhân vật đứng đầu pháiThánh Trí, bốn mươi ba tuổi tới Trúc Cơ hậu kỳ được xưng tụng là thiêntài khó có được, kết quả bởi vì gấp rút luyện công, thân thể để lại taihoạ ngầm, bị dừng ở Trúc Cơ hậu kỳ gần hai mươi năm, một năm trước mớirốt cục Kết Đan thành công.
Nếu như không phải là có Bùi Cốc và Chu Chu lấy linh thú linh thảothay hắn thực bổ điều dưỡng, không cách nào đột phá Trúc Cơ kỳ cũngkhông kỳ quái. Nhưng dù vậy, hắn sáu mươi tuổi đã kết đan thì cũng làmcả vùng Tây Nam khiếp sợ, thành một cái truyền thuyết a.
Phải biết rằng trong lịch sử của phái Thánh Trí người trẻ tuổi nhấtcó thể Kết Đan chính là trưởng lão Kinh Lệ, lúc thành công Kết Đan cũngđã hơn tám mươi tuổi.
Nếu nói trong lòng hắn hoàn toàn không tự đắc, đó là gạt người . Kếtquả tự đắc không được mấy ngày, lại gặp được tên thiên tài Doãn TửChương biến thái này!
Tốc độ tu luyện của đám người Đề Thiện Thượng này vô cùng kinh khủng, Bảo Pháp Hổ có thể đoán trước mấy người đệ tử mười chín tuổi của Vưu tổ sư sẽ kết đan lúc tuổi còn nhỏ hơn cả mình. Nhưng không thể nhỏ đến cái mức này!
Doãn Tử chương tấn nhập Trúc Cơ hậu kỳ mới hơn hai tháng thôi mà! Đại thiếu gia hắn năm nay mới hai mươi ba tuổi! Rốt cuộc là có còn muốn đểngười khác sống hay không!
Kể cả là người cùng phái Thánh Trí trong lòng còn tràn ngập kinh ngạc và bi phẫn thì đừng nói đến ba người ở ba phái Tây Nam, tuổi đã sắp đến hàng lão tu sĩ mà vẫn bị kẹt tại Trúc Cơ kỳ , mọi người đứng yên tạichỗ, trong tâm ai cũng đều có cảm giác muốn khóc rống lên.
Doãn Tử Chương vừa đến sườn đất cách đó mười trượng thì dừng lại, đạo Lôi Điện thứ nhất lập tức từ trên đánh xuống!
Hắn không tránh không né, hướng tia sét trên không mãnh liệt đánh ramột quyền, một băng cầu có đường kính nửaa trượng lao ra đón đầu đụngvào đạo lôi điện với thanh thế kinh người , lôi điện vốn mạnh mẽ nhưngân xà sau khi va chạm thì triệt để tiêu tán.
Đạo Lôi Điện thứ hai nối gót tới, Doãn Tử Chương lại một quyền, LôiĐiện lớn bằng cánh tay lần nữa bị bị đánh bật ra tiếp tục tiêu tán,nhưng đại băng cầu cũng vì vậy mà vỡ vụn, hư ảnh của vụn băng bắn rabốn phía, kèm theo sấm chớp thật giống như pháo hoa màu bạc thật lớn.
Cho tới bây giờ mỗi khi Tu sĩ Kết Đan ngăn cản Thiên kiếp đều nơm nớp lo sợ chuẩn bị thật nhiều pháp bảo phòng thân , chưa từng thấy có người dùng tay không, lấy pháp lực bản thân trực tiếp ngăn cản như vậy, hơnnữa còn có bộ dáng vô cùng dễ dàng .
Đề Thiện Thượng tự đánh giá cấp bậc bản thân cũng có thể chống đỡđược hai đạo thiên lôi nghiêm trọng như thế. Nhưng tuyệt đối sẽ khônggiống như Doãn Tử Chương, hồn nhiên không thèm xem chúng ra gì.
"Thật sự quá biến thái!" Đề Thiện Thượng oán hận nói. Trong lòng mấyngười còn lại cùng Bảo Pháp Hổ đều dùng sức gật đầu đồng ý.
Đám mây lôi kiếp trên bầu trời đại khái cũng bị kích thích, gầm thétcuồn cuộn hoàn toàn sôi trào. Đạo sấm sét thứ ba to chừng cỡ cái chén ăn cơm, sấm sét ánh bạc trong lúc mọi người chú ý cũng gào thét giángxuống.
Chiêu thức của Doãn Tử Chương không thay đổi, tay trái tay phải luânphiên xuất liên tục ba quyền, ba băng cầu trên không trung cùng Lôi Điện liên tiếp va chạm, tạo ra ba đợt pháo hoa trên không trung. Thiên kiếpthần lôi vẫn không đả thương hắn chút nào.
Đạo Lôi Điện thứ tư to bằng eo nhỏ của người trưởng thành, điện quang mơ hồ phát ra màu tím. Tiếng sấm vang rền trăm dặm đều nghe thấy.
Rốt cục Doãn Tử Chương cũng biến chiêu, hai tay kết ấn tạo một láchắn tròn dài chừng hai thước bằng băng, cách một trượng phủ trên đỉnhđầu hắn .
Lôi Điện đánh lên lá chắn, điện quang tán ra bốn phía, một lực đẩymạnh mẽ khiến Lôi Đình chệch hướng, Đạo lôi điện này vẫn không thể bổtrúng Doãn Tử Chương, ngược lại oanh kích tại vùng cách hắn mấy trượng.
Gỗ đá bay tán loạn, trên mặt đất nhất thời oanh một tiếng liền xuất hiện một hố đất cháy đen.
Trong lòng Chu Chu có chút khẩn trương, thiên kiếp của Tu sĩ Kết Đantổng cộng năm tầng Lôi Đình, lần sau luôn mạnh hơn lần đầu, nhìn tìnhhuống lúc này. Doãn Tử chương muốn thành công Độ Kiếp không khó, nhưng nàng vẫn hi vọng hắn có thể hoàn toàn bình an vô sự.
Nếu như có thể, nàng hận không được đem linh khí phòng thân Ngũ HànhNhư Ý Thuẫn của mình cho hắn mượn. Nhưng nàng cũng biết Doãn Tử Chươngsẽ không tiếp nhận.
Tính cách Doãn Tử chương khác nàng hoàn toàn, gặp mạnh càng mạnhthích dùng trực tiếp bạo lực giải quyết vấn đề. Thiên kiếp đối với hắnmà nói là khó được cơ hội thí luyện, làm sao hắn lại mưu lợi tránh luiđây.
Đạo thiên lôi thứ tư không mảy may ảnh hưởng tới Doãn Tử Chương, đạothiên lôi thứ năm vẫn chậm chạp chưa giáng xuống, vô số mây đen khôngngừng tụ tập, tiếng sấm trên không trung ngày càng trầm thấp, thậm chícàng về sau càng trở nên yên tĩnh.
Trong lòng Bảo Pháp Hổ rùng mình, lớn tiếng nhắc nhở: "Doãn sư đệ cẩn thận, đạo thiên lôi thứ năm chính là đạo lôi kiếp lợi hại nhất ' VôThanh Kinh Lôi '!"
Thiên kiếp đáng sợ nhất mà mỗi Tu sĩ Kết Đan gặp phải chính là " VôThanh Kinh Lôi" , loại lôi điện này cho dù là tu sĩ Nguyên Anh cũngkhông dám xem thường. Điều kinh khủng nhất của nó căn bản chính làkhông cách nào ngăn cản, hơn nữa nó cũng không phải chỉ một đạo lôi điện duy nhất, mà lôi điện từ bốn phương tám hướng đều sẽ đánh xuống!
Tu sĩ Kết Đan gặp phải Vô Thanh Kinh Lôi , khả năng thất bại lên tới90%, các Tu sĩ còn lại của ba phái có chút tâm địa ác độc đã bắt đầuâm thầm cười lạnh. Dù có là thiên tài thì như thế nào, một khi bị VôThanh Kinh Lôi đánh chết, cũng chỉ là một người đoản mệnh mà thôi!
Doãn Tử Chương nghe Bảo Pháp Hổ nhắc nhở thì vẻ mặt ngưng trọng. hắn cũng nghe sư phụ đề cập tới sự lợi hại của Vô Thanh Kinh Lôi, lấy thânthể chống đở một đạo Lôi Đình này, tính nguy hiểm cực cao đồng thời chỗtốt cũng thật lớn, một khi thành công chẳng khác nào lấy lực lượng LôiĐiện tinh thuần tẩy tủy dịch kinh, sẽ tiếp cận đến khí lực của Tu sĩNguyên Anh.
Sức dụ hoặc thật quá lớn, Doãn Tử Chương ngẩng đầu nhìn mây đen ùn ùn kéo đến , từ từ nắm chặt quả đấm.
Mặc dù trên người hắn không có linh khí hộ thân giống như Ngũ HànhNhư Ý Thuẫn, nhưng pháp bảo bùa chú cũng không thiếu, nếu ném toàn bộnhững thứ đó ra trong một lần thì cũng có thể chống đỡ được một phần nào Vô Thanh Kinh Lôi. Nhưng nếu như vậy, sẽ không cách nào đạt được chỗtốt của tẩy tuỷ dịch kinh, hầu như hắn không hề do dự mà bỏ ngay ý địnhnày.
《 Tủy Băng quyết 》 đã được hắn tìm hiểu hoàn toàn, mặc dù muốn tuluyện đến nơi đến chốn thì phải cần đi một đoạn đường dài buồn chán,nhưng hắn có lòng tin chỉ bằng việc đã học được một phần công pháp, hẳnlà có thể miễn cưỡng đón lấy một đạo Vô Thanh Kinh Lôi này!
Doãn Tử Chương tâm ý đã quyết, lập tức khoanh chân mà ngồi, hai taykết ấn lặng yên Vận tâm pháp, chuẩn bị nghênh đón khảo nghiệm sống chếtnày.
Chu Chu và đám người Đề Thiện Thượng, Bảo Pháp Hổ cơ hồ không nhịnđược mà nhảy dựng lên, Doãn Tử Chương đây là muốn làm gì? ! Không muốnsống nữa? !
Chu Chu cắn môi cả người phát run, cố nén không triệu hồi Ngũ Hành Như Ý Thuẫn xuất hiện thay Doãn Tử Chương ngăn cản.
Đây là sự lựa chọn của Doãn Tử Chương, nàng nhất định phải tin tưởng huynh ấy.
Cả người Doãn Tử Chương phát ra ánh sáng trắng rực rỡ, bao phủ cảngười trong đó, bạch quang chậm rãi ngưng tụ thành bạch long, quanh quẩn du động vờn quanh hắn.
Tiếng gió đột nhiên biến mất chung quanh vô cùng yên tĩnh, mây đenđậm như mực chợt thoáng hiện một mảnh ánh sáng màu tím bạc, chiếu sángcả đất trời như ban ngày, mà chỗ sườn đất Doãn Tử Chương ngồi đã bị thứánh chớp màu tím bạc đó bao phủ, mọi người đều không thể thấy rõ cảnhvật ở xung quanh sườn đất, càng không biết là đã phát sinh chuyện gì. . . . . .
------------------------ NGA MỴ
(Nga Mi)
Chương 240: Thức Tỉnh
* * *
Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.comÁnh sáng màu tím bạc mãnh liệt duy trì trong ba lần hô hấp mới hoàntoàn biến mất , cả sườn đất là một mảng cháy đen, khói xanh lượn lờ, chỉ còn lại một mình Doãn Tử Chương áo trắng như tuyết ngồi ngay ngắn ởchính giữa.
Áo trắng này là do Yêu Hồ lấy từ trên người Tiết Thiết Long đệ tử của Cao Xuyên Hiếu mượn Hoa kính Phật đưa cho Chu Chu bọn họ, ngày đó Tiết Thiết Long bị Cao Xuyên Hiếu một kích toàn lực nhưng không có lập tứcbỏ mạng, chính là nhờ vào bảo y hộ thân này. Áo bào màu lam mà Doãn TửChương mặc ở phía ngoài hiện tại đã bị Lôi Điện làm thành bụi.
Sắc mặt của hắn so với y phục trên người còn trắng hơn , nhưng là hắn vẫn còn sống! Hắn ở trong Vô Thanh Kinh Lôi trực tiếp oanh kích mà vẫn còn sống! Hoàn toàn không sao cả.
Chu Chu là người đầu tiên chạy tới, Đề Thiện Thượng đến khi kịp phản ứng cũng một loạt chạy đến.
Bọn họ người còn chưa tới sườn đất thì Doãn Tử Chương đã há miệngliên tiếp nôn ra ba ngụm máu đen. Bảo Pháp Hổ động tác nhanh nhất, mộttay đở lấy, liền tinh tế kiểm tra tình huống thân thể của hắn, thở phàomột cái nói: "Hoàn hảo hoàn hảo, phun máu đen ra là tốt."
Doãn Tử Chương bị thương rất nặng đã lâm vào hôn mê, nhưng tánh mạngvô sự. Chu Chu móc ra rất nhiều bình bình lọ lọ để cho Bảo Pháp Hổ chọnloại đan dược thích hợp uy hắn ăn vào.
Đám người Bảo Pháp Hổ không dám trì hoãn, lập tức lên đường đưa trởvề phái Thánh Trí, còn dư lại còn lại các tu sĩ ba phái hai mặt nhìnnhau, đủ loại tư vị trong lòng.
Doãn Tử Chương không ở trong trận Vô Thanh Kinh Lôi kinh hoàng đó bỏmình, vậy cho thấy hắn đã thành công Độ Kiếp. Từ biểu hiện của nhữngngười phái Thánh Trí đó thì xem ra mặc dù thương thế hắn nặng, nhưngcũng không nguy hiểm tánh mạng.
Thấy hắn lựa chọn dựa vào bản thân trực tiếp chống lại một trận lôikiếp, những Tu sĩ lúc trước còn tồn tại loại tâm tư không đứng đắn cũngkhông khỏi kính trọng vài phần, khó trách người ta có thể tuổi còn trẻđạt được Kết Đan, chỉ bằng phần dũng khí cùng với kiên nghị này thì cóthể bỏ xa bọn họ.
Tin tức Doãn Tử Chương ở ngoài Đoạn Tiên cốc Kết Đan lịch kiếp rấtnhanh truyền khắp Tây Nam. Hắn vốn là một Tu sĩ Trúc Cơ hậu kỳ sau khitiến vào Đoạn Tiên cốc mười ngày đã có thể lên tới Kết Đan rồi, lạiliên tưởng đến số lượng yêu thú lên cấp đột biến trong cốc, mọi người cơ hồ cũng có thể khẳng định, vào trong Đoạn Tiên cốc này nhất định sẽnhặt được đồ vật nhanh chóng tăng tu vi.
Cái này không cần phái Thánh Trí đề nghị. Ba phái còn lại cơ hồ cảđêm liền bắt đầu gấp gáp chế tạo bùa xuất trận, tổ chức các tu sĩ TrúcCơ kỳ tiến vào Đoạn Tiên cốc. Đáng tiếc mặc dù giết gần hết yêu thútrong cốc, vẫn không thu hoạch được gì.
Doãn Tử Chương được hộ tống về phái Thánh Trí, cả phái trên dưới đều bị kinh động.
Vưu Thiên Nhận khi biết được đồ đệ yêu quý đạt kỳ tích Kết Đan thànhcông nhưng trọng thương hôn mê, vừa đau lòng vừa vui mừng. Lúc này liềntrực tiếp để hắn ở lại trong phủ của mình tự mình chăm sóc.
Chờ đến lúc Đề Thiện Thượng đem số lượng lớn bảo vật thu được từ bảotàng của Băng Hỏa Thần Vương giao tận tay cho sư phụ cùng với chưởng môn Phù Ngọc, cho dù định lực hai người cực mạnh cũng không khỏi được mộttrận mừng như điên.
Với thực lực phái Thánh Trí bây giờ, nếu như bị phát hiện có được một bảo tàng khổng lồ như vậy, chỉ sợ lập tức sẽ dẫn đến phiền toái, chonên sau khi mọi người thương nghị, nhất trí quyết định trước tiên nêngiấu diếm chuyện này, cứ im hơi lặng tiếng mà phát tài a.
Tiểu Trư nuốt Trường Sinh Tiên Hỏa. Chuyện này Chu Chu đã khẩn cầu từ trước , Đề Thiện Thượng bọn họ chỉ bí mật nói với Vưu Thiên Nhận, ngaycả Phù Ngọc cũng không biết, tuyệt đối cũng sẽ không nói cho bất cứngười ngoài nào biết được.
Về phần chuyện Doãn Tử Chương kết đan, không thể nào giấu diếm, cuốicùng thương nghị kết quả là công bố Doãn Tử Chương cùng bọn họ hợp lựcgiết chết một con yêu thú hệ Băng cấp năm trong cốc, hơn nữa cơ duyênxảo hợp thành công luyện hóa nội đan của nó, khiến cho thực lực Doãn TửChương tăng lên.
Loại lý do này mặc dù có chút miễn cưỡng, nhưng Tu Tiên giới khôngthiếu nhất chính là những cơ duyên cùng truyền kỳ ly kỳ cổ quái , chỉcần bọn họ một mực chắc chắn chuyện chính là như thế, mọi người cũngkhông thể nói khác được.
Từ sau khi Doãn Tử Chương chịu lôi kiếp cho đến nay vẫn trong trạngthái hôn mê, Chu Chu cũng ở lại trong phủ của Vưu Thiên Nhận để chiếu cố hắn. Thấy dung nhan hắn tiều tụy nằm ở trên giường nhìn mà đau lòng ,nếu như không phải là Vưu Thiên Nhận một lần nữa bảo đảm hắn vô sự, thìChu Chu đoán chừng chính mình một ngày cũng không chịu nổi.
Vào ngày thứ ba Doãn Tử Chương hôn mê. Sáng sớm Chu Chu theo thườnglệ đi xem hắn, đi tới bên giường phát hiện sắc mặt của hắn so với hômqua khó coi hơn mấy phần. màu da trắng bệch không hề có chút sức sống,hơn nữa nhìn đi nhìn lại còn có nhiều nếp nhăn .
Nếp nhăn? Chu Chu cả kinh, nhìn chăm chú thật kỹ, thật sự là mặt có nếp nhăn !
Doãn Tử chương mới hai mươi ba tuổi, hơn nữa lại là người tu tiên, làm sao có thể có nếp nhăn nhanh như vậy? !
Chu Chu cẩn thận duỗi ngón tay ra khẽ chạm vào mặt của hắn, không cảm thấy có chút nào co dãn, xúc cảm hết sức quái dị. Nàng bạo gan hơidùng sức vuốt vuốt, cả khối da như thế nhưng lại bị móng tay nhỏ của Chu Chu trực tiếp cào rớt!
Chu chu bị làm cho sợ đến cơ hồ muốn thét chói tai, nhưng mảnh datróc ra kia không hề có máu rỉ ra, ngược lại lộ ra một ít da thịt nhẵnnhụi trắng như bạch ngọc.
Đây là chuyện gì? !
"Tử Chương trải qua Vô Thanh Kinh Lôi có thể nói giống như là tẩy tủy dịch kinh, gân cốt cứng cáp, làn da rực rỡ hẳn lên, thân thể cường độcó đến gần Tu sĩ Nguyên Anh kỳ, nhiều nhất qua nữa hai ngày sẽ tỉnhlại." Giọng nói của Vưu Thiên Nhận từ phía sau Chu Chu truyền đến, mangtheo vài phần cảm khái và vui mừng. cho tới giờ khắc này ông mới chínhthức xác định tình trạng của Doãn Tử Chương, mặc dù những đệ tử ông thunhận đều vô cùng xuất sắc, nhưng một người so với một người càng làm cho ông quan tâm hơn.
Chu Chu nghe lời này, hoàn toàn yên tâm thả lỏng tảng đá lớn trong lòng, xoay người kêu một tiếng: "Đại sư phụ."
Vẻ mặt Vưu Thiên nhận phức tạp nhìn nàng gật đầu, nói: "Sư phụ conbên kia hình như có chút động tĩnh, có lẽ không tới một tháng nữa cũngsắp xuất quan. Con hôm nay trở về nghỉ ngơi thật tốt, qua một lúc ta sẽcùngTử Chương bế quan, giúp củng cố Kim Đan cảnh giới của hắn."
Chu Chu biết kế tiếp mình giúp không được gì, cũng không thể lưu lại, rất nghe lời liền cáo từ rời đi.
Từ trước đến nay Vưu Thiên Nhận vẫn không hiểu vì sao Doãn Tử Chươnglại coi trọng một tiểu thôn cô bình thường như vậy, thuật luyện đan củaChu Chu rất tốt hoặc có thể nói là hết sức xuất chúng, nhưng hiển nhiênDoãn Tử Chương không phải bởi vì thuật luyện đan của nàng mới thân cậnvới nàng. Từ lần đầu tiên ông nhìn thấy hai hài tử này xuất hiện, ông đã phát hiện bọn họ không muốn rời xa lẫn nhau.
Chu Chu đối với Doãn Tử Chương nói gì nghe nấy không hề nhiều lời,Doãn Tử Chương ngoài mặt đối với Chu Chu hô to gọi nhỏ, vênh mặt hất hàm sai khiến, nhưng ai có thể cũng có thể dễ dàng phát hiện Chu Chu thậtra chính là xương sườn mềm của hắn, chỉ cần Chu Chu phát sinh chuyện gìthì Doãn Tử Chương là người đầu tiên nhảy dựng lên bất kể hậu quả màbảo hộ nàng.
Doãn Tử Chương càng xuất sắc thì Vưu Thiên Nhận càng đố kỵ với ChuChu, ông thật sợ tương lai có một ngày đệ tử xuất sắc nhất của hắn sẽ vì Chu Chu mà mệt mỏi.
May là Chu Chu nhìn sơ cũng không phải chỉ đơn giản như vậy. . . . . . Vưu Thiên Nhận cảm thấy càng nghĩ càng phiền phức, dứt khoát không thèm nghĩ nữa.
Hai ngày nháy mắt lại trôi qua, đối với Chu Chu thì cứ như sống mộtngày bằng một năm. Dựa theo Vưu Thiên Nhận nói, chậm nhất là buổi trưaDoãn Tử Chương có thể xuất quan, nàng bò dậy thật sớm làm món mỳ gà màDoãn Tử Chương thích ăn nhất, đang chuẩn bị phát dẫn âm phù gọi Bùi Cốcđưa nàng lên đỉnh núi Ứng Bàng chờ trước phủ của Vưu Thiên Nhận, bỗngnhiên thấy ngoài cửa bóng người chợt lóe, một giọng nói quen thuộctruyền đến:
"Coi như muội không có ngốc đến hết thuốc chữa, sáng sớm đã biết làm đồ ăn ngon chờ ta. . . .."
Chu Chu không dám tin ngẩng lên đầu, Doãn Tử Chương đang đứng ở bên cạnh cửa, vẻ mặt thoải mái vui vẻ nhìn nàng.
------------------------ NGA MỴ
(Nga Mi)
Chương 241: m Thầm Đau Buồn
* * *
Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.comNghênh đón Doãn Tử Chương xuất quan sớm, là Chu Chu gào khóc.
"Tốt rồi! Muội đừng khóc nữa có được không, ta chẳng bị sao mà. Saomuội lại thích khóc như thế, thật vô dụng!" Doãn Tử Chương vô lực nhìnChu Chu quết nước mắt nước mũi lên làm nhàu nhĩ hết cả quần áo, hắn vừathay sau khi xuất quan đấy.
"Muội... muội thích khóc với việc có tác dụng không... thì có liên quan gì?!" Chu Chu thút tha thút thít nói.
Giống như thật chẳng có quan hệ gì, có người khóc vì mềm yếu thốngkhổ, nhưng Chu Chu khóc nhiều là vì hắn. Nghĩ như vậy, tim Doãn TửChương liền mềm nhũn, xoa xoa đầu của nàng nói: "Ta thật không có việcgì, muội không cần sợ."
Chu Chu không nói gì, oán hận mà cầm lấy ống tay áo của Doãn Tử Chương lau mặt sạch sẽ, sau đó cầm mỳ gà đưa qua cho hắn ăn.
Tu sĩ Kết Đan kỳ thì không cần phải ăn, nhưng Doãn Tử Chương không sửa được thói quen được, cũng không tính sửa.
Mì hơi nở rồi, nhưng hương vị vẫn rất được, Chu Chu nhìn Doãn TửChương nghiêm chỉnh ăn hết, hạ quyết tâm rất lớn lôi khối ngọc bội trêncổ xuống, nói: "Huynh lấy chút máu phong ấn trên khối ngọc này đượckhông?"
"Làm sao?" Doãn Tử Chương khó hiểu hỏi.
Chu Chu không đáp, chỉ kiên trì nhìn hắn. Doãn Tử Chương đột nhiênhiểu ra, nàng sợ trong tương lai hắn gặp chuyện không may, còn có máutươi của hắn để lại, nói không chừng có thể làm giống yêu hồ, thay hắnluyện lại thân thể lần nữa, vậy hắn còn cơ hội trọng sinh.
Hóa ra mình khiến nàng bất an như vậy, Doãn Tử Chương không nói gì,đưa ngón tay vạch một vạch trên mi tâm*, ngưng tụ chân nguyên lấy bagiọt máu khắc vào trong ngọc bội.
*mi tâm: giữa hai mày.
Chu Chu mắt đỏ hồng nói: "Muôi hi vọng cả đời này cũng không cần dùng đến mấy giọt máu này..."
"Đồ ngốc!" Doãn Tử Chương ôm nàng, hắn cũng không hi vọng Chu Chuphải như yêu hồ, chán nản vì Phấn Bích Thấm lâm nạn ngoài ý muốn.
"Ta đã nói mà, sau khi xuất quan thể nào lão tứ cũng chạy tới chỗtiểu sư muội trước!" Ngoài cửa truyền đến tiếng của Đề Thiện Thượng, Chu Chu bị dọa vội đẩy Doãn Tử Chương ra, ngồi thẳng lên.
"Cũng chẳng phải bắt gian tại giường, căng thẳng cái gì? Quan hệ củahai người các đệ còn ai là không biết nữa." Đề Thiện Thượng chẳng chútđể ý đến thể diện của thiếu nữ, một bên lớn tiếng ồn ào, một bên đi vàovới Cơ U Cốc và Thạch Ánh Lục.
"Đại sư huynh đừng nói nữa, lỗ tai Chu Chu đỏ cả rồi!" Thạch Ánh Lục nói chẳng thèm nghĩ, khiến cổ Chu Chu cũng đỏ lên theo.
Cơ U Cốc thấy không khí xấu hổ, cười giải hòa nói: " Chúng ta tới một là hỏi tứ sư đệ một chút về chuyện "Tủy Băng quyết" với chuyện kết đan, hai là muốn nhờ tiểu sư muội giúp một chuyện."
Doãn Tử Chương đột nhiên kết đan, rất nhiều người ngạc nhiên. Nhưngnhững chuyện này lại liên quan đến kinh nghiệm tu luyện cá nhân với bípháp...v...v..., nếu không phải là quan hệ thật tốt thì không tiện, cũng chỉcó đồng môn như Đề Thiện Thượng với Cơ U Cốc mới có thể không có gì cốkị mà hỏi thẳng như thế.
Đối với họ, dĩ nhiên Doãn Tử Chương tuyệt không tư tàng.
"Giúp đỡ? Các huynh muốn luyện đan dược gì sao?" Chu Chu thấy lạ hỏi.
Thạch Ánh Lục cười tủm tỉm nói: "Không phải, thật ra là ta muốn mượn sư muội ít lửa."
Trường Sinh Tiên Hỏa chỉ cần được sử dụng một cách cẩn thận, có thểkhiến tốc độ tu luyện của Tu sĩ Hỏa linh căn tăng cực nhanh, hiện giờTrường Sinh Tiên Hỏa đã bị Tiểu Trư nuốt trọn, muốn dùng đương nhiênphải đến tìm Chu Chu mượn.
Ngay cả đạo cụ Thạch Ánh Lục cũng đã chuẩn bị xong, chính là Long Cốt Tinh La Bàn.
Phù Ngọc và Vưu Thiên Nhận không thu lại năm món tiên khí hạ phẩmDiệu m Ngọc Hoàng, Thiên Tinh Như Ý, Ngân Giao Phất Trần, Long Cốt Tinh La Bàn với Bát Bảo Tử Vân Hốt, vui vẻ giao chúng cho năm đệ tử mở rabảo tàng của Băng Hỏa Thần Vương, lập công lớn cho phái Thánh Trí.
Tuy rằng tiên khí hiếm có, nhưng không nghi ngờ gì nữa, năm người này sau này sẽ trở thành nhân vật đứng đầu của phái Thánh Trí, năm món tiên khí này sớm muộn cũng đưa cho họ, huống chi ba trong năm món này là dohọ tự kiếm về.
Năm món tiên khí này được phân chia tốt đẹp theo thuộc tính, năng khiếu của năm người.
Diệu m Ngọc Hoàng về với Đề Thiện Thượng, Ngân Giao Phất Trần về Cơ U Cốc, Long Cốt Tinh La Bàn cho Thạch Ánh Lục, Thiên Tinh Như Ý thuộcDoãn Tử Chương, Bát Bảo Tử Vân Hốt cho Chu Chu.
Chu Chu không dùng được tiên khí, nhưng Vưu Thiên Nhận với Phù Ngọcvẫn quyết định đưa bảo vật cho nàng, nàng có dùng được không là mộtchuyện, nhưng nàng có công lao lớn cho phái Thánh Trí là việc không thểnghi ngờ. Hơn nữa, Bát Bảo Tử Vân Hốt là quốc bảo của Tích quốc. Bởi vìChu Chu là quán quân đại hội Luyện Đan Sư của Tây Phương Ngũ Quốc, mớiđược hoàng đế Tích quốc tặng cho, về tình về lí thì phái Thánh Trí đềukhông tiện thu vào.
Thạch Ánh Lục đoạt được Long Cốt Tinh La Bàn, ngoại trừ có thể hấpthu ánh sáng, còn có thể hấp thu của những nguồn sáng khác. Thạch ÁnhLục muốn tiểu Trư nhả Trường Sinh Thiên Hỏa, dùng Long Cốt Tinh La Bànhấp thu ánh sáng của nó, từ từ phóng thích ra lúc nàng luyện công, cảnàng và Tam Nhãn Xích Hỏa Sư đều được hưởng nhiều lợi lộc. Thạch Ánh Lục có thể có phương pháp nhanh chóng tăng tu vi pháp lực, dĩ nhiên Chu Chu cam tâm tình nguyện giúp sức, lập tức cầm Long Cốt Tinh La Bàn đi Đanphòng thu lấy ánh lửa do Tiểu Trư nhả Trường Sinh Thiên Hỏa mà có.
Cơ U Cốc cười nói: "Không vội, còn có một chuyện, tiểu sư muội nghe qua rồi đi cũng không muộn."
"Chuyện gì?" Chu Chu ngồi lại chỗ cũ hỏi.
Cơ U Cốc lấy tượng Băng Hỏa Thần Vương ra để trên bàn rồi nói: "Khốicàn khôn băng hỏa ngọc này, sư phụ không thể xác định tác dụng, theo bítịch Băng Hỏa Thần Vương để lại dưới đáy tượng thì nó có thể "Nghịchchuyển âm dương băng hỏa", có lẽ có quan hệ đến việc Băng Hỏa Thần Vương có thể hóa lửa thành băng, hóa băng thành lửa, nhưng điểm này Băng HỏaThần Vương tham ngộ suốt đời vẫn chưa thấu, tương lai Tứ sư đệ và ChuChu có thể sẽ dùng tới, cho nên sư phụ bảo ta mang nó tới cho haingười."
Sở dĩ Vưu Thiên Nhận không lén cho Doãn Tử Chương, mà lại để cho nhóm Cơ U Cốc mang tới, là cố tình thể hiện bản thân không thiên vị, khôngmuốn vì chuyện này mà mấy đệ tử sinh ra khoảng cách.
Càn khôn băng hỏa ngọc này đích thực những người khác không thể dùngđược, Chu Chu và Doãn Tử Chương có thể hiểu được bí mật bên trong haykhông, cũng còn phải xem cơ duyên của họ.
Doãn Tử Chương nhận được toàn bộ truyền thừa của "Tủy băng quyết" ởbảo tàng của Băng Hỏa Thần Vương, thậm chí tạo ra kì tích kết đan thànhcông, trừ ngộ tính và sự kiên trì của hắn, vận may cũng là một yếu tốrất quan trọng trong đó.
Đề Thiện Thượng đĩnh đạc mà phất tay nói: "Nếu không phải có Tiểu Trư nuốt Trường Sinh Thiên Hỏa kia thì chúng ta đều đã bị nướng chín trongbảo tàng, cái càn khôn băng hỏa ngọc này để tiểu sư muội lấy là vừađúng. Nhưng tiểu sư muội à, Hóa Thanh đan kia phải làm phiền muội rồi,lão tử phải đi bế quan thôi. Bà ngoại nó! Nếu còn không kết đan thì lãotử chẳng còn mặt mũi mà gặp ai!"
Trong phái Thánh Trí vẫn còn mấy viên Hóa Thanh đan, nhưng đều là mua từ bên ngoài với giá trên trời từ trước khi thầy trò Trịnh Quyền gianhập phái Thánh Trí, Đề Thiện Thượng đã quen ăn đan dược thượng phẩm tất nhiên thấy chướng mắt, hơn nữa họ có Tam Thanh Linh Châu quả có thể đềcao xác xuất kết đan thành công, tất nhiên là mong Chu Chu có thể làmlại một mớ Hóa Thanh đan khác.
Chu Chu liên tục gật đầu đồng ý, đối với Tu sĩ mà nói, thực lực thểhiện hết thảy, cô cũng rất hi vọng các sư huynh sư tỷ có thể mau chóngđột phá. Nàng cảm thấy, tương lai sẽ xảy ra rất nhiều chuyện, mọi ngườicó thêm một phần thực lực sẽ có thêm một phần khả năng sống sót.
------------------------ NGA MỴ
(Nga Mi)
Chương 242: Hi Vọng Của Đan Tộc
* * *
Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.comPhái Thánh Trí có được bảo tàng của Băng Hỏa Thần Vương, Phù Ngọc bắt đầu mua lượng lớn linh dược từ Tụ Bảo lâu. Tuy nhiên hiện giờ TrịnhQuyền đang bế quan, nhưng có thiên tài luyện đan như Chu Chu ở đây, đandược tam phẩm vẫn ra đều với số lượng lớn, cho nên ông không để tâm chút linh thạch này.
Doãn Tử Chương tới gặp Chu Chu xong hôm sau lại bế quan tiếp, hắn mới kết đan lại trải qua thiên kiếp, rất cần một khoảng thời gian để ổnđịnh cảnh giới.
Mấy người Đề Thiện Thượng thì càng không cần phải nói, sư đệ mạnh như thế, áp lực của họ cực lớn, gần như điên cuồng mà tu luyện, mỗi lần Vưu Thiên Nhận đến thăm đều phải đốc xúc họ nghỉ ngơi, e họ tu luyện quágấp làm tổn thương căn bản.
Có hai lợi khí lớn là Băng Quý Linh Thạch và Trường Sinh Thiên Hỏanên hiệu suất tu luyện của họ hơn người khác cả mấy chục lần, hơn nữađan dược thượng phẩm cần gì có nấy, coi như là tông phái hàng đầu ở đạilục Tấn Tiềm này cũng chưa chắc đã có đãi ngộ tốt như vậy, theo tiến độhiện tại, không có gì ngoài ý muốn thì Kết đan trong vòng một hai nămtới là không thành vấn đề.
Sau khi họ trở lại phái Thánh Trí một tháng, Trịnh Quyền kết anhthành công, ngày đó toàn bộ phái Thánh Trí, thậm chí các Tu sĩ vùng lâncận đều bị kinh động, Chu Chu sau khi được chứng kiến uy thế của thiênkiếp kết đan sau lại được chứng kiến thiên kiếp kết anh, dưới bảy tầngthiên lôi, thiếu chút nữa đánh chỗ Trịnh Quyền kết anh thành phế tích.
May mắn Vưu Thiên Nhận và Trịnh Quyền có chuẩn bị từ trước, cuối cùng hữu kinh vô hiểm* bình an mà vượt qua.
*Hữu kinh vô hiểm: nhìn rung tim dọa hồn nhưng cuối cùng không có nguy hiểm.
Mây kiếp tản ra hết, sau khi kết anh dẫn ra hiện tượng thiên văn vôcùng đẹp mắt. Thất thải tường vân* không chỉ uy vũ mà có cả Hỏa Kì Lânlinh động nhảy lên, vạn ánh hào quang đỏ rực cả vùng trời phái ThánhTrí, duy trì trọn một ngày mới dần biến mất. Không quá ba ngày, Tu sĩ tu tiên cả vùng tây nam đều biết phái Thánh Trí lại có thêm một Tu sĩNguyên Anh kỳ, hơn nữa còn là một vị Luyện Đan Sư thất phẩm!
*: mây bảy màu
Ba phái tây nam triệt để dập tắt toan tính liên thủ đối phó phái Thánh Trí.
Phái Thánh Trí này chẳng biết đốt thứ hương gì mà thơm thế, bao nhiêu chuyện tốt không tưởng đều bị họ chiếm hết, trong mấy trăm năm tới chỉsợ thiên hạ tây nam này sẽ là của họ.
Lực ảnh hưởng của Luyện Đan Sư thất phẩm người thường e khó tưởngtượng được, chỉ cần họ chịu mở miệng, bao nhiêu Tu sĩ Nguyên Anh kỳnguyện góp sức cho họ, ba phái tây nam không nên đối chọi với phái Thánh Trí, chọc cho Trịnh Quyền nổi nóng, tìm mấy Tu sĩ Nguyên Anh đến trợtrận, trực tiếp tiêu diệt họ cũng chẳng có gì là khó.
Khiến ba phái còn lại vướng mắc nhất là, giang hồ đồn đại Trịnh Quyền còn rất trẻ, mới gần hai trăm tuổi. Thật chèn chết mấy vị Nguyên Anh tổ sư của ba phái còn lại, càng đừng nói tới hiện giờ phái Thánh Trí còncó tên quái tài mới hai mươi tuổi đã kết đan, theo cái tốc độ tu luyệnkhủng bố củatên kia, trên 50% là sẽ kết anh trong vòng dưới trăm tuổi,chuyện này còn chưa phải là tồi tệ nhất – kẻ biến thái như thế ở pháiThánh Trí còn không chỉ có một người, mà ba sư huynh sư tỷ của thằngnhãi đó cũng chuẩn bị kết đan trong vòng mấy năm tới thôi!
Tây nam thật sự đã chẳng tới phần phái Thống Chướng, Phách Thiền,Thượng Sư khoa tay múa chân nữa. Chỉ dựa vào mấy tên kia, cũng đủ đểphái Thánh Trí ném họ ở xa xa phía sau rồi, bất chấp họ có muốn haykhông. Cũng đành cúi đầu kinh hãi, chuẩn bị tâm trạng để cố gắng giaohảo với lão đại danh chấn tây nam này thôi.
Trịnh Quyền cũng bế quan củng cố cảnh giới, cho nên sau khi hết náonhiệt, năm đỉnh núi phái Thánh Trí nhanh chóng quay về sự bình tĩnh vốncó, duy chỉ có chỗ của chưởng môn ở núi Tuệ Lữ càng ngày càng ngựa xenhư nước, từng thế lực lớn nhỏ khắp tây nam đều kẻ trước người sau tơiviếng thăm.
Đợi Trịnh Quyền chính thức xuất quan đã là hai tháng sau đó, hôm ôngxuất quan, Đan Nghê vô thanh vô tức* cải trang thành một Tu sĩ Kết Đankỳ tìm tới, cầm tín vật Trịnh Quyền đưa, đi thẳng một đường tới động phủ của ông.
*ở đây có thể hiểu là âm thầm lặng lẽ.
Hai người đã lâu không gặp, giờ Trịnh Quyền đã là tu sĩ Nguyên Anhkỳ, nhưng trong khoảng thời gia này Đan Nghê làm việc không quá thuậnlợi, nhưng thật sự rất mừng cho ông. Hai người tự gọi Chu Chu tới hỏichuyện khi nàng xuống núi tìm Long Cốt Tinh La Bàn .
Chu Chu nháy nháy mắt nói: "Đã tìm được rồi, hóa ra bảo tàng của Băng Hỏa Thần Vương ở ngay dưới đảo giữa hồ ở Đoạn Tiên cốc, chúng ta đã đimở bảo tàng chuyển hết đồ về rồi."
Trước kia Trịnh Quyền vẫn luôn bế quan, hôm nay mới hỏi tới việc này, nghe Chu Chu nói xong lập tức đổi sắc mặt. Ông thật không ngờ họ tìmđược Long Cốt Tinh La Bàn thuận lợi như thế, càng không ngờ được họnhanh chân nhanh tay như vậy, thậm chí không chờ ông xuất quan đã tớilấy bảo tàng của Băng Hỏa Thần Vương.
Đan Nghê cũng vô cùng bất ngờ, hai người nhìn nhau trăm miệng một lời*: "Trong bảo tàng còn có cả Trường Sinh Thiên Hỏa?"
*đồng thanh.
Chu Chu gật đầu nói: "Có ạ, bị Tiểu Trư nuốt rồi, A Chương cũng tìmđược "Tủy Băng Quyết", hơn nữa còn hiểu thấu toàn bộ, giờ huynh ấy đã là trưởng lão Kết Đan rồi."
Nói đến chuyện Doãn Tử Chương đã kết đan, Chu Chu cũng có cảm giác quang vinh.
"Cái gì? Tiểu...Tiểu Trư nuốt Trường Sinh Thiên Hỏa?!" Đan Nghê và Trịnh Quyền đồng loạt biến sắc hoảng sợ nói.
"Đúng vậy ... có gì không đúng sao?" Chu Chu nhìn họ trợn trừng bốn con mắt, kinh hồn táng đảm* hỏi.
*kinh hồn bạt vía.
Đan Nghê run giọng nói: "Con khiến tiểu Trư nhả Trường Sinh Thiên Hỏa ra cho chúng ta xem?"
Chu Chu lấy Phần Tâm Tiên Hồn đỉnh ra, bảo Tiểu Trư vào trong đó phun lửa.
Tiểu Trư lười biếng nhổ vào trong đỉnh một quả cầu lửa xanh biếc mộtmàu xanh tươi ướt át, quả cầu lửa rất nhỏ, chỉ cỡ chén rượu, nhưng Trịnh Quyền và Đan Nghê đều là người biết hàng, chỉ liếc một cái cũng có thểkhẳng định đây là thiên hỏa hàng thật giá thật.
Trịnh Quyền cảm thấy cổ họng phát khô, giọng chát chát nói: "Nó nuốtcái Trường Sinh Thiên Hỏa này như thế nào, con nói rành mạch lại mộtlần."
Chu Chu nghe lời tỉ mỉ nói lại một lần chuyện họ vào bảo tàng củaBăng Hỏa Thần Vương, kể cả quá trình chỉ nàng với Tiểu Trư ở trong khốphòng hợp thể đối kháng Trường Sinh Thiên Hỏa cũng không giấu diếm.
Nàng vừa nói vừa vụng trộm quan sát biểu cảm của Trịnh Quyền và ĐanNghê, hai người đều chung một vẻ thất hồn lạc phách, nàng chột dạ, haylà không được nuốt Thiên Hỏa?
Trịnh Quyền ngơ ngác nói: "Con nói là, con với tiểu Trư dùng chưa tới năm ngày nuốt Trường Sinh Thiên Hỏa?"
Chu Chu rụt rè nói: "Đúng... đúng vậy."
Trịnh Quyền gần như muốn hộc máu, ông quay đầu nhìn qua Đan Nghê cười khổ nói: "Ta cảm thấy sự hiện hữu của con bé thật là vì khảo nghiệm đạo tâm của ta..."
Đan Nghê cũng ưu sầu: "Ta cũng hiểu rõ cảm nhận của ngươi, thật sự là... hơi quá đáng."
Chu Chu nhìn bọn họ không dám nói lời nào.
Đan Nghê và Trịnh Quyền nhìn nàng thật lâu như nhìn quái thú vậy,bỗng nhiên giãn mặt cười ha ha: "Giờ ta thật muốn biết kẻ kia sẽ có vẻmặt gì sau khi biết con chỉ cần năm ngày đã hấp thu được loại Thiên Hỏathứ hai, ha ha ha! Hắn mất tận hai năm đấy!"
Trịnh Quyền nghe Đan Nghê nói xong, nhìn cũng có vẻ hả hê, phiền muộntrong lòng cũng lập tức vơi đi một nửa: "Cái gì tuyệt thế kì tài, so với Chu Chu, kém xa vạn dặm!"
Ông xem như đã hiểu, không phải ông quá yếu, mà là Chu Chu mạnh tới biến thái!
Chu Chu ngần ngừ hỏi: "Người kia... là thái tử Đan quốc?"
Đan Nghê nhướng mày cười lạnh nói: "Đúng vậy, vốn khi biết hắn hấpthu loại Thiên Hỏa thứ ba thành công thì ta đã nản lòng thoái chí, thậtkhông ngờ tới mà! Đan tộc chúng ta có hi vọng rồi!"
------------------------ NGA MỴ
(Nga Mi)
Chương 243: Vấn Đạo Tâm
* * *
Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.comĐan Nghê vui vẻ một hồi, bỗng nhiên lại nhíu mày nói: "Chu Chu có thể hấp thu loại Thiên Hỏa thứ hai, phải chăng là biểu hiện đạo tâm củanàng lại bắt đầu ngưng tụ lần nữa?"
Vấn đề cao thâm như vậy, Chu Chu nghe không hiểu nhiều, vẻ mặt mờ mịt nhìn nàng.
Đan Nghê nhìn bộ dạng ngây ngốc của nàng, vô lực nói: "Là ta suy nghĩ nhiều quá, nhưng có thể như bây giờ đã là không tệ rồi."
Nàng chấn hưng tinh thần giữ chặt Chu Chu hỏi: "Bé ngoan, con nói cho ta biết, con có muốn mạnh hơn nữa không? Có muốn tu luyện như sư phụ,còn cả sư huynh sư tỷ của con không?"
Cái gọi là đạo tâm, trụ cột đứng đầu chính là tâm hướng đạo, hiểu tinh tường vì sao cầu tiên học đạo?
Chu Chu chần chờ một chút mới gật đầu nói: "Con muốn trở nên mạnh hơn nữa, như vậy thì không cần sợ người khác tìm tới sư huynh sư tỷ với con gây phiền toái, A Chương cũng không cần tu luyện liều mạng như thế."
Đan Nghê nghe xong gật đầu liên tục, lại hỏi: "Tu luyện rất vất vả, rất buồn tẻ, con có sợ không?"
"Sợ, nhưng đâu có cách nào khác, A Chương có thể chịu, có lẽ con cũng có thể..." Chu Chu rất vướng mắc, thật ra nàng không thích tu luyện,chẳng những khó chịu còn nhàm chán, còn rất tốn rất nguy hiểm.
Đáp án này thật miễn cưỡng, nhưng Đan Nghê biết không thể nóng vội, vì vậy lại hỏi: "COn có sợ chết không?"
"Đương nhiên sợ, chết thì sẽ không thể thấy nhóm A Chương rồi?"
Đan Nghê chậm rãi nhíu mày: "Thế nào mà không câu nào của con rời được tiểu tử kia?"
Chu Chu thấy bà có vẻ dữ, cúi đầu không dám nói lời nào.
Trịnh Quyền không nhìn nổi, giải vây nói: "Chu Chu với Doãn Tử Chương ở chung nhiều năm, nhớ kĩ hắn ta là điều bình thường."
Đan Nghê mơ hồ cảm thấy có cái gì đó không ổn, nhưng cuối cùng cũngthấy không nên ép sát, thở dài nói: "Được rồi, ta sẽ mau chóng tìm chora tin tức của ba loại Thiên Hỏa còn lại. Chuyện giúp Chu Chu cải tạođạo tâm, phải làm phiền ngươi rồi."
Trịnh Quyền không nghĩ tới bà mới tới đã phải đi rồi, trong lòng thật không nỡ, nhưng ông cũng rõ tầm quan trọng của việc khôi phục Đan tộcđối với Đan Nghê, vào lúc này bà có thể buông hết tất cả đến thăm ông đã là không dễ, ông cũng không phải nhu nhược, lòng quyến luyến nhanhchóng thu vào.
Vấn đề Đan Nghê đưa cho ông thật khó khăn không nhỏ, mặc dù Chu Chucó thiên phú xuất chúng, nhưng theo tính cách mà nói, là tiểu cô nươnghướng nội ôn hòa, tham tài lại không thích gây chuyện, muốn nàng có ýchí bất khuất, lòng kiên định nghịch thiên cầu đạo như những Tu sĩ khác, đâu có dễ.
Đan Nghê nhìn sắc mặt của Trịnh Quyền là biết rõ trong lòng ông nghĩgì. Sau khi đuổi Chu Chu về, bà kéo tay Trịnh Quyền nói: "Ta ở lại đâymấy ngày, chờ đại điển kết anh của ngươi xong rồi mới đi. Chuyện ChuChu, ta biết là làm khó cho ngươi, nhưng ta cũng không có cách nào, takhông biết dạy trẻ con..."
Càng nói về sau, giọng Đan Nghê càng có vẻ hối lỗi.
"Sau khi trưởng lão trong tộc hợp lực phong ấn nàng, ta mang con béchạy trốn thế tục, khi đó con bé mới tỉnh lại, cái gì cũng không biết,cả ngày hỏi ta mấy vấn đề kì quái, ta gần như bị con bé hỏi đến á khẩukhông trả lời được, ta không biết phải ở chung với con bé thế nào... Vềsau phát hiện phụ cận có tung tích người của Đan quốc, ta bất đắc dĩphải bỏ lại con bé ở Chu gia thôn một mình. Thật ra lúc đó, ta cũng nhẹnhàng thở ra. Ta không biết phải làm sao mới có thể cải tạo đạo tâm chonó. Thậm chí không biết phải sinh hoạt với con bé thế nào mới xem nhưđối tốt với con bé. Có phải là ta rất vô dụng hay không?" Đan Nghê ảonão nói.
Trong ấn tượng của Trịnh Quyền, trước giờ Đan Nghê cao ngạo tự tin,phấn khởi phóng khoáng, khó thấy được dáng vẻ thất bại như thế này củabà, đại khái là vì tin tưởng ông nên mới chịu lộ ra một mặt như thế.Trong lòng Trịnh Quyền nổi lên vài tia nhu tình, an ủi: "Không phải Thái thượng trưởng lão từng tiên đoán Chu Chu sẽ cải biến vận mệnh của Đantộc, mang đến cho Đan tộc hi vọng và huy hoàng sao? Con bé sẽ có cơduyên của nó, ngươi không cần quá mức lo lắng tự trách."
Đan Nghê ngẩng đầu cười nói: "Chỉ hi vọng là thế." Nụ cười tười đẹptrong sáng, như một vầng trăng sáng chiếu rọi trái tim Trịnh Quyền.
"Ngươi nói không sai, ta đúng là quá ngu ngốc, lãng phí nhiều thờigian như vậy vào vòng luẩn quẩn tranh chấp." Trịnh Quyền nhẹ ôm lấy ĐanNghê, nếu như ngày đó ông không bị kiêu ngạo, cố chấp và ghen tị chemắt, có lẽ họ đã sớm kết thành đạo lữ, ông cũng sẽ không vì nóng vội màđể rơi vào mầm bệnh.
Đan Nghê cười đến là gian xảo duyên dáng: "Cho nên về sau ngươi phải nghe ta đấy."
"Được!"Lúc này không còn một Trịnh Quyền cao cao tại thượng, trongtrẻo nhưng lạnh lùng hờ hững, chỉ còn là một nam tử được đền bù tâmnguyện, lòng tràn bầy vui mừng.
Lễ mừng kết anh của Trịnh Quyền được tổ chức vào năm ngày sau, trướckhi ông bế quan kết anh, đã được Phù Ngọc mời, chính thức gia nhập pháiThánh Trí, không còn là trưởng lão khách khanh bình thường, sau khi kếtanh trực tiếp trở thành một vị tổ sư nữa của phái Thánh Trí.
Lấy thân phận Luyện Đan Sư thất phẩm của ông, vùng tây nam thậm chílà cả chi nhánh của tông môn hàng đầu như Tấn Bảo tông, Tế Lập tông đềulong trọng phái đại diện tới chúc mừng.
Vưu Thiên Nhận tính toán sơ qua thời gian, Doãn Tử Chương cũng sẽxuất quan trong mấy ngày tới, vừa vặn thừa dịp đại điển kết anh củaTrịnh Quyền, giới thiệu vị trưởng lão Kết Đan trẻ tuổi nhất của pháiThánh Trí giới thiệu tới mọi người.
Ông tính cả nhóm Đề Thiện Thượng nữa, đều là đệ tử trên danh nghĩacủa Trịnh Quyền, việc vui lớn của sư phụ, về tình về lí họ đều nên dự.
Cao thấp phái Thánh Trí loay hoay đến chân không chạm đất, hôm nay ba vị tổ sư Nguyên Anh phái Thượng Sư, phái Thống Chướng, phái Phách Thiền sẽ đích thân tới, so với dự tính thì khách mời tăng gấp bội, giày vò đệ tử tiếp đón một cách quá sức.
Thầy trò Trịnh Quyền thì lại rất nhẹ nhõm, sáng sớm Chu Chu mặc mộtbộ đồ mới, đi cùng Doãn Tử Chương tới gặp sư phụ, vừa vặn gặp TrịnhQuyền cũng mặc một bộ mới toanh do Đan Nghê tự tay làm chuẩn bị đi.
Trời sinh Trịnh Quyền tuấn mĩ bất phàm, cực giống tiên nhân như trong tranh vẽ, tân trang cẩn thận một phen, lại là người tinh thần thoải mái vì gặp chuyện vui vẻ, nhìn càng thêm phong độ hơn người.
Nhưng chuyện vui trong lòng ông không phải vì kết anh thành công –nếu không biết Chu Chu và Tiểu Trư thu nạp thành công loại Thiên Hỏa thứ hai thì có thể ông sẽ âm thầm tự đắc trong thời gian ngắn, nhưng bênngười có con quái vật nhỏ biến thái đến vậy, có là quỷ ông mới tự đắcnổi.
Niềm vui chính thức của ông là Đan Nghê đến, cái này gọi là thoải mãn vì tình.
Nhóm Đề Thiện Thượng cũng nhanh chóng đến, Thạch Ánh Lục lôi kéo Chu Chu nói: "Lại muốn mượn muội ít lửa."
"Không thành vần đề!" Chu Chu sờ lên Tiểu Trư ở trong ngực, đồng ý rất thoải mái.
Vừa lúc Trịnh Quyền có việc muốn sai Chu Chu đi làm, Chu Chu mangPhần Tâm Tiên Hồn đỉnh với Tiểu Trư nhét cả vào ngực Doãn Tử Chương nói: "Sư huynh, huynh giúp Tam sư tỷ, muội tới chỗ sư phụ." Nói xong liền đi về hướng chỗ Trịnh Quyền.
Có mặt trong động phủ của Trịnh Quyền đều là người một nhà biết rõnội tình, Doãn Tử Chương cũng không cố lảng tránh, kéo Tiểu Trư sang một bên rồi bảo nó phun lửa vào trong đỉnh.
Đối với mệnh lệnh của Doãn Tử Chương, Tiểu Trư trước giờ không trái,lập tức nghe lời nhổ một ngọn lửa lớn xanh biếc vào trong đỉnh, mặc kệcho Thạch Ánh Lục lấy Long Cốt Tinh La Bàn ra thu ánh lửa.
"Ngươi cón thể sai khiến tiểu Trư?!" Vẻ mặt Đan Nghê khiếp sợ mà quái dị, trong giọng nói lộ ra vài phần bén nhọn thấu xương, đột nhiên vanglên bên cạnh Doãn Tử Chương.
------------------------ NGA MỴ
(Nga Mi)
Chương 244: Đạo Tâm Lưu Ngấn
* * *
Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.comHiện giờ Trịnh Quyền tuyên bố với bên ngoài là Đan Nghê là bạn cũ của ông, nhìn sơ qua thì chỉ là một nữ tu sĩ Kết Đan kỳ bình thường, nhưngDoãn Tử Chương biết rõ thân phận thật của bà. Vấn đề bà vừa nêu ra, hắntừng nghi ngờ rồi, từ ngày đầu tiên Tiểu Trư xuất hiện, đã vô cùng "kính sợ" hắn, mặc kệ bị khi dễ chà đạp, rõ ràng nó chỉ cần phun một nhúm lửa cũng đủ giết hắn mười lần tám lần, nhưng ở trước mặt hắn luôn bày ra vẻ nhu thuận dịu dàng ngoan ngoãn.
Về sau biết rõ nó là hỏa linh của Chu Chu, không phải linh thú thựcsự, hắn liền bình thường trở lại, Chu Chu không có ác ý với hắn, TiểuTrư vốn là phân thân của Chu Chu, đương nhiên cũng sẽ không hại hắn.
Về phần nghe hắn sai khiến, bản thân Chu Chu cũng rất nghe lời hắn, cho nên cơ bản hắn chẳng thấy gì lạ cả.
Nhưng rõ ràng là Đan Nghê không nghĩ vậy, coi ánh mắt bà nhìn hắn tràn đầy ác cảm, giống như xem hắn là kẻ thù.
Chu Chu cũng phát hiện không khí khác thường ở bên này,nghiêng đầu chạy tới bên người Doãn Tử Chương, vẻ mặt nghi vấn.
Trịnh Quyền cũng dạo bước tới hỏi: "Làm sao vậy?"
Tiểu Trư hoàn thành nhiệm vụ Doãn Tử Chương giao, vui vẻ nhào vàongực hắn làm nũng khoe tài đòi ca ngợi. Đan Nghê nhìn một màn này, dángvẻ càng lạnh lùng nghiêm nghị.
Đề Thiện Thượng, Cơ U Cốc và Thạch Ánh Lục đưa ánh mắt khó hiểu daođộng chỗ hai người một heo, dù Tiểu Trư nghe lời Doãn Tử Chương nhưng vị Tu sĩ lạ mặt kia khẩn trương cái gì?
Tim Trịnh Quyền run một cái, sắc mặt cũng chầm chậm trở nên nghiêmtrọng, đuổi nhóm Đề Thiện Thượng rời đi, đưa Đan Nghê, Doãn Tử Chương,Chu Chu và Tiểu Trư vào tĩnh thất, xác định xung quanh không có ai tớigần, mới hỏi Đan Nghê: "Xảy ra chuyện gì?"
Đan Nghê nhìn Chu Chu đang dính chặt trên người Doãn Tử Chương, nhìnchằm chằm bà với vẻ cảnh giác, bỗng nhiên cảm thấy khổ sở, mấy ngàytrước bà đã mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng, thêm những gì hôm naynhìn thấy, xem như bà đã hiểu toàn bộ.
Bà cũng không thèm che dấu nữa, chỉ vào Tiểu Trư nói: "Đây là hỏalinh của Chu Chu, lại đi nghe lời một người ngoài, cái này chứng minhđiều gì?"
Trịnh Quyền im lặng, việc này đúng thật là ông chưa từng chú ý. Có lẽ vì Chu Chu và Doãn Tử Chương thường ở chung, giờ quả thật Tiểu Trưchẳng có tí tư thái thần thánh nào của hỏa linh, làm cho ông không chú ý đến chỗ kì lạ này.
"Hắn để lại ấn kí trên đạo tâm của Chu Chu, chẳng những Tiểu Trư,ngay cả Chu Chu cũng sẽ lấy hắn làm chủ!" Sắc mặt Đan Nghê khó coi đếncực điểm. Chu Chu là hi vọng của Đan tộc bọn họ, kết quả chỉ vì mìnhnhất thời lơ là, lại để xảy ra chuyện như vậy. Thân là thánh nữ của Đantộc, lại toàn tâm khuất phục người khác, điều này thì làm sao cao thấpĐan tộc chịu đựng được.
"Ta cũng không biết được ngươi đã làm như thế nào đấy, ha ha! Hóa rata đã xem thường ngươi rồi, việc mà ngay cả thái tử Đan quốc tốn baocông sức còn làm chưa xong, vậy mà một tu sĩ nho nhỏ còn chưa cả kết anh như ngươi lại làm được rồi!" Hai mắt Đan Nghê bốc lửa, đã hận Doãn TửChương, lại hận chính mình.
Chính tay nàng giao Chu Chu cho Doãn Tử Chương đấy, kết quả lại thành ra thế này, nàng còn mặt mũi nào gặp tộc nhân?
Chu Chu có nghe không hiểu, Doãn Tử Chương nghe nửa hiểu nửa không,nhưng thái tử Đan quốc đã từng có ý gây bất lợi cho Chu Chu, hắn ngherõ, hắn chỉ quan tâm một điểm, việc "Hắn để lại ấn ký trên đạo tâm củaChu Chu" có thể gây ra hậu quả gì không tốt cho Chu Chu không?
Trịnh Quyền trấn an Đan Nghê, nói với Chu Chu và Doãn Tử Chương đangkhông hiểu ra làm sao: "Cái gọi là "đạo tâm lưu ngân" với chuyện linhthú nhận chủ mà thường ngày các ngươi vẫn biết có kết quả như nhau,nhưng thủ pháp thì khác nhau. Là do ta đã sơ suất, lại không chú ý tớiđiểm này. Tiểu Trư là phân thân nguyên thần của Chu Chu, hẳn vốn là chỉnghe mỗi mệnh lệnh của Chu Chu mà thôi, kết quả lại... aiz!"
Trịnh Quyền giải thích một phen xong, cuối cùng họ cũng có chút íthình dung, lí thuyết giản đơn. Mấy năm trước lúc Chu Chu ngụ ở thôn Chugia, đúng là lúc nàng mông lung cải tạo đạo tâm, mà trùng hợp Doãn TửChương xuất hiện, hơn nữa cơ duyên xảo hợp, để lại vết tích trên đạo tâm đang suy yếu của Chu Chu. Loại dấu vết này Chu Chu không thể lau điđược, tương lai dù nàng có thành tu sĩ Đại Thừa kỳ thậm chí phi thăngthành tiên, cũng không cách nào thoát khỏi ảnh hưởng của Doãn Tử Chương. Doãn Tử Chương chỉ hướng đông, Chu Chu tuyệt đối không đi hướng tây,nhỡ may Doãn Tử Chương gặp chuyện gì ngoài ý muốn, Chu Chu cũng sụptheo.
"Chuyện thái tử Đan quốc lại là chuyện gì?" Doãn Tử Chương trầm mặc một hồi rồi hỏi.
Trịnh Quyền nhìn về phía Đan Nghê, việc này ông cũng không biết, chỉ có thể đợi Đan Nghê giải thích.
Đan Nghê tức giận nói: "Hắn ta liên hợp phản đồ của Đan tộc, nắm giữnhược điểm trên đạo tâm của Chu Chu, thừa dịp Chu Chu bế quan tĩnh tudùng thuật công tâm vô cùng lợi hại để hủy hết đạo tâm của Chu Chu, sauđó giam nàng trong cung, muốn lưu lại dấu vết trên đạo tâm của nàng khinàng cải tạo nó, khiến nàng cả đời làm nô bộc của hắn, chỉ là sau khiđạo tâm của Chu Chu bị hủy xong thì luôn không có dấu hiệu khôi phục, về sau người của chúng ta cứu được nàng ra giao cho ta mang đi."
"Ta thật ngàn vạn lần không ngờ, cuối cùng lại tiện nghi cho ngươi."Đan Nghê nói tới đây tức giận khó kiếm chế, nếu như giết Doãn Tử Chươngmà giải quyết được vấn đề, khả năng nàng đã ra tay ngay vừa rồi.
"Ta luôn không nghĩ sao hỏa linh của Chu Chu lại là một con heo, giờ thì đã rõ rồi."
Trịnh Quyền thấy lạ hỏi: "Vì sao?" Điều này cũng là sự mê man tronglòng ông, hỏa linh biến thành hình gì, ngoại trừ có liên hệ với đặc tính năng lực của nguyên thân, cũng có liên hệ với ý tưởng trong lòng Tu sĩ, chỉ e không có một tu sĩ bình thường nào mà trong lòng lại tưởng tượngmình là một con heo.
Đan Nghê chỉ vào Doãn Tử Chương nói: "Ngươi hỏi xem bình thường hắn gọi Chu Chu là gì?"
Heo đần, đồ con heo, heo lười,... nói túm lại là heo! Chu Chu vô cùng ủy khuất nhìn về phía Doãn Tử Chương.
Doãn Tử Chương có chút xấu hổ áy náy, đưa tay xoa xoa đầu nàng, saomà hắn biết được mình thuận miệng nói một câu sẽ thành sấm truyền?"
Đan Nghê đã ở xa bí mật nhìn tình cảnh ở chung của hai người từ sớm,lúc ấy cảm thấy thái độ của Doãn Tử Chương tuy ác liệt nhưng cũng khôngkhông đứng đắn, hơn nữa có cảm giác rất có trách nhiệm, cho nên mới động lòng mà phó thác Chu Chu cho hắn, căn bản không ngờ tới kết quả này.
Doãn Tử Chương không lùi bước mà nghiêng đón Đan Nghê: "Tuy ta khôngbiết sao lại như vậy, nhưng nếu có cách lau đi dấu vết trên đạo tâm củaChu Chu thì ta rất sẵn lòng phối hợp."
Hai mắt Đan Nghê sáng ngời: "Thật không?"
Nàng nhìn Chu Chu, lập tức thấy thoải mái, giờ nhìn kiểu gì Chu Chucũng ra dáng một tiểu thôn cô quê mùa, so với dáng vẻ trước kia của nàng thì cách biệt như ngày với đêm, cũng khó trách Doãn Tử Chương có thểnhẹ nhàng buông tay. Nếu như hắn rõ ràng giá trị thân phận Chu Chu, chỉsợ sẽ không cam lòng.
"Vậy, nếu như lau dấu vết đi rồi, có thể gây ảnh hưởng gì không?" Chu Chu chậm chạp thắc mắc.
"Tối đa thì quên hắn thôi, chẳng qua các ngươi mới quen biết vài năm, cũng không can hệ gì." Đan Nghê hận không thể phủi sạch quan hệ giữaChu Chu với Doãn Tử Chương, tiểu tử này cái gì cũng không biết, đánh bậy đánh bạ mà để lại dấu vết trên đạo tâm của Chu Chu, tuyệt đối là nhânvật nguy hiểm cần canh phòng nghiêm ngặt!
"Vậy... ta không chịu!" Giọng Chu Chu rất nhỏ nhưng kiên định.
------------------------ NGA MỴ
(Nga Mi)
Chương 245: Kiêu Ngạo
* * *
Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.comĐan Nghê nghe Chu Chu nói xong, tức giận nói: "Con bằng lòng để cho tên tiểu tử này khống chế cả đời sao?"
"Con không muốn quên A Chương. Huynh ấy sẽ không hại con. Nếu sau này huynh ấy đối xử không tốt với con, vậy lau đi cũng không muộn. Tâm củacon là do com, nếu con không muốn thì sao huynh ấy có thể để lại dấuvết?" Chu Chu rất kiên trì.
Đan Nghê nghẹn lời. Chu Chu nói không phải là không có lý. Thái tửĐan quốc tốn nhiều tâm tư thời gian trên người nàng như vậy, dùng khôngbiết bao nhiêu là thủ đoạn, vẫn không thành công, ngược lại Doãn TửChương chẳng tận tâm làm gì, đã để dấu vết lại trên đạo tâm của nàngrồi. Chỉ có thể nói, vì Chu Chu đã sớm tiếp nhận Doãn Tử Chương, nênchưa bao giờ sinh ý kháng cự.
"Không được, chưa từng nghe nói qua ai đã bị đạo tâm lưu ngân lại cóthể tự xóa đi dấu vết, nhỡ may sau này hắn không chịu phối hợp thì conphải làm sao bây giờ?" Đan Nghê kiên trì nói.
"Nếu như lòng con mà con còn chẳng khống chế được, không chữa trị được, thì còn nói gì đến tu luyện đắc đạo?!" Chu Chu phản bác.
Đan Nghê bị nàng bác bỏ không cãi lại được, cả người tràn oán khí chỉ tiếc rèn sắt không thành thép*.
*yêu cầu nghiêm khắc với người khác mong họ tốt hơn nhưng họ vẫn không tốt lên.
Trịnh Quyền lại đột nhiên cười rộ lên, vỗ vỗ vai nàng nói: "Tốt rồi,tốt rồi, đừng tức giận, đi tham gia kết anh đại điển trước rồi nói sau,việc này có gấp cũng không được."
Đan Nghê cũng biết cho dù Doãn Tử Chương chịu phối hợp, muốn khôiphục lại đạo tâm của Chu Chu như cũ cũng phải cần thời gian. Nàng khôngmuốn làm Trịnh Quyền mất hứng, vì vậy miễn cưỡng mặc ông kéo ra ngoài.
Trịnh Quyền nói với Đan Nghê vẫn đang tức giận: "Nàng yên tâm đi, tiểu tử Doãn Tử Chương kia sẽ thuyết phục Chu Chu mà."
Đan Nghê nghĩ đến thái độ trước kia của Doãn Tử Chương, không cam lòng nói: "Tốt nhất là hắn thức thời một chút."
"Hắn không phải thái tử Đan quốc, hắn thật sự thích Chu Chu, nàng yên tâm đi." Trịnh Quyền khá là tin tưởng Doãn Tử Chương.
Đan Nghê nghĩ nghĩ, biểu hiện của Doãn Tử Chương thật không thể bắtbẻ chỗ nào, nhưng bà vẫn không hạ mặt mà thừa nhận mình lo lắng vu vơđược.
"Nàng ngẫm lại lời Chu Chu vừa nói xem, nàng thật sự không cần quá lo lắng cho con bé đâu. Một người sợ hãi bị tổn thương luôn canh phòng mọi thứ nghiêm mật, với một người biết rõ có khả năng bị tổn thương nhưngvẫn tiến tới, ai dũng cảm hơn?" Trịnh Quyền càng nghĩ càng cảm thấy ChuChu là tổng hòa của toàn những thứ thú vị.
Nếu nói nàng nhát gan, ba năm trước ở môn phái đại bỉ nàng dám tỷ thí với những đệ tử kỳ luyện khí thậm chí kỳ trúc cơ cao hơn nàng khôngbiết bao nhiêu lần.
Nếu nói nàng mềm yếu, ở trong bảo tàng của Băng hỏa thần vương, dựavào lực lượng của mình nàng với Tiểu Trư nuốt trọn Trường sinh thiênhỏa. Chuyện hấp thu mồi lửa bên ngoài cho bản thân sử dụng Trịnh Quyềnđã làm không biết bao nhiêu lần rồi, chỉ hấp thu thú hỏa. Loại thống khổ này bình thường ông không dám tùy ý mà nếm thử, chớ nói chi là Thiênhỏa còn mãnh liệt hơn thú hỏa vô số lần.
Nếu nói nàng không có chủ kiến, hôm nay nàng cãi lại Đan Nghê mấy câu thật khiến ông phải lau mắt mà nhìn lại.
Nếu nói nàng hồ đồ, thật ra nàng luôn kiên trì có nguyên tắc.
Một cô nương mà họ cho là đạo tâm yếu ớt, lại luôn lơ đãng làm rachút chuyện khiến người khác cảm thấy ngoài ý muốn, Trịnh Quyền lắc đầucười khẽ, Đan Nghê là quan tâm quá nên bị loạn, cho nên mới mất đi sứcphán đoán tỉnh táo xưa nay.
"Đương nhiên là cái sau..." Đan Nghê chuyển nhẹ ý thức, giật mình hiểura. Chu Chu quý trọng kí ức ở chung với Doãn Tử Chương, cho nên biết rõđạo tâm lưu ngân có nguy hiểm, nhưng vẫn không vì an toàn mà muốn laudấu vết của Doãn Tử Chương đi, bởi vì nàng có lòng tin với Doãn TửChương, càng có lòng tin với bản thân, nếu có một ngày Doãn Tử Chươngthật sự thay đổi, nàng có thể dựa vào năng lực của chính bản thân ngưngtụ ra một đạo tâm trong vắt một lần nữa.
Đan Nghê gật đầu chậm rãi nói: "Ngươi nói có lí, nhưng ta không dámmang Đan tộc ra mạo hiểm, cho nên nếu như có thể, ta vẫn hi vọng Chu Chu trừ cái tai họa ngầm này đi."
Doãn Tử Chương đưa mắt nhìn họ rời đi, cũng kéo Chu Chu ra khỏi độngphủ của Trịnh Quyền, vừa đi vừa nói: "Theo như lời của họ nói, thì bâygiờ đáng nhẽ muội phải nghe lời ta mới đúng."
"Ừ?" Chu Chu nghiêng đầu nhìn hắn, trong ánh mắt không coi là đẹp chớp lên ánh nhìn tin tưởng.
"Đợi lễ mừng của Nhị sư phụ xong muội nghe lời xóa những dấu vết kia đi."
Chu Chu vểnh môi không nói lời nào.
"Có tôi tớ là Luyện đan sư Nguyên Anh hậu kỳ thật đúng là rất oaiphong, nhưng ta không hi vọng kẻ đó là muội." Doãn Tử Chương đưa tay xoa xoa đầu nàng, nói tiếp: "Ta cũng không có hứng thú dậu đổ bìm leo, tasợ sau ngày có một ngày ta sẽ nghi ngờ đến tột cùng thì muội ở bên ta vì muội yêu thích ta hay chỉ là vì một cái dấu vết khó hiểu nào đó."
Chu Chu ôm tay hắn cọ cọ: "Thế nhưng mà muội không muốn quên huynh, không muốn quên những chuyện xảy ra mấy năm nay."
"Không phải mới vừa rồi rất hùng hổ à? Nếu như ngay cả tâm của mìnhmà ta còn không khống chế được, không chữa trị được, thì còn nói gì đếntu luyện đắc đạo?" Doãn Tử Chương nhái lại giọng điệu của nàng lúc nãy.
"Ta muốn muội nhớ kỹ ta, nhưng không muốn ảnh hưởng đạo tâm của muội, ta muốn muội tự do tự tại, không có một chút thiệt thòi miễn cưỡng ởbênh cạch ta, chúng ta không thể lường hết được hết sự việc nhưng ítnhất chúng ta có thể sống vài ngàn năm, thời gian còn lại rất dài..." Doãn Tử Chương đưa tay nắm tay Chu Chu.
Chu Chu nghĩ nghĩ một lúc, rốt cục gật đầu nói: "Được rồi! Về sau Tiểu Trư không để ý tới huynh thì huynh cũng đừng hối hận!"
Doãn Tử Chương cúi đầu liếc Tiểu Trư hắn đang dắt, khẽ nói: "Có mộtcon heo ngốc như muội là đủ rồi, tăng giảm một con thì có hề gì?"
Dù nói đến nói đi thì nàng vẫn là heo, tên bại hoại này!
"Nếu ta quên huynh thì làm sao bây giờ?"Chu Chu vẫn rất băn khoăn điểm này.
"Nếu thành như thế, ta không quên muội được rồi."Doãn Tử Chương đưa tay búng nàng một cái.
Chu Chu xoa chỗ bị búng tức giận nói: "Ta nói thật!"
"Vậy chờ muội lại yêu thích ta rồi, ta từ từ kể lại chuyện quá khứ cho muội." Doãn Tử Chương nói với vẻ như lơ đễnh.
Cái tên đến chết vẫn kiêu ngạo này! Chu Chu không biết nên tức hay nên cười.
"Nếu như muội không thích huynh mà thích người khác thì sao?" Chu Chu truy hỏi.
Doãn Tử Chương trừng mắt với nàng: "Chẳng nhẽ ánh mắt của muội còn kém đến trình độ đó."
Huynh ấy không thể nói mấy câu dễ nghe dỗ nàng sao? Như là huynh ấy sẽ lấy lòng theo đuổi nàng chẳng hạn.
Đại ác bá tự đại lại không biết tí gì về làm vui lòng con gái!
Nhưng nói thật, với bộ dạng hiện tại của nàng, đoán chừng chẳng aitin nổi một Tu sĩ thiên tài lại trẻ tuổi tuấn mĩ như Doãn Tử Chương sẽtheo đuổi nàng, chính nàng cũng khó có thể tưởng tượng ra tình cảnh đó.Thật phiền lòng mà.
Hai người ngồi trên Bát Vân Toa, nhanh chóng đến hội trường tổ chứclễ mừng trên núi Tuệ Lữ, ở đó đã ngồi đầy đại diện của các thế lực lớnnhỏ ở tây nam tới chúc mừng. Doãn Tử Chương vừa tới đã thu hút không ítánh mắt, hắn mặc đạo bào màu đen mà chỉ có trưởng lão Kết Đan của pháiThánh Trí mới được mặc, tuổi còn trẻ hơn rất nhiều đệ tử ngoại môn,không cần giới thiệu mọi người cũng rõ thân phận của hắn – trưởng lãoKết Đan trẻ tuổi nhất kể từ khi lập phái của phái Thánh Trí – Doãn TửChương!
Mọi người kinh ngạc lại hâm mộ, ngoài sân bỗng truyền đến giọng dudương trầm bổng của đệ tử đón khách: "Đặc sứ của thái tử Đan quốc, Luyện đan sư lục phẩm Nhĩ Hỏa, Nhĩ đại sư đến!"
------------------------ NGA MỴ
(Nga Mi)
Chương 246: Nhất Bộ Chi Dao
* * *
Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.comNgười trong hội trường nghe đến tên tuổi của vị khách ghé thăm, sắcmặt khác nhau, nhưng lại nhanh chóng thoải mái, hiện tại Trịnh Quyền hẳn là Luyện đan sư lục phẩm duy nhất không thuộc quyền quản lí của Đanquốc, khiến Thái tử Đan quốc chú ý cũng thật bình thường. Chỉ không biết sự chú ý này đến cùng là tốt hay là xấu.
Bạn hắn ở tuốt biên thùy tây nam, nhưng cũng đã nghe qua thủ đoạn làm việc thuận xương nghịch vong của Thái tử Đan quốc, hắn phái người tớilà muốn mời chào hay chèn ép áp bức?
Nhóm Đề Thiện Thượng nhìn nhau, rất bất ngờ với việc Thái tử Đan quốc phái đặc sứ tới, thực tế mấy tháng trước họ đã thấy tên đặc sứ này ởtiệc sinh nhật của Thái Vũ Trì, lúc ấy vị Nhĩ Hỏa đại sư này chỉ kém lấy lỗ mũi nhìn người, thái độ vệnh váo không chịu nổi.
Mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía Doãn Tử Chương, hắn với Nhĩ Hỏa đã từng đụng mặt, không biết hắn có nhận ra không?
Doãn Tử Chương vô cùng bình tĩnh, cho dù nhận ra thì thế nào, lúc ấytrên người hắn đeo Huyễn mị linh thạch, nhìn qua chỉ là tên tu sĩ LuyệnKhí kỳ, giờ hắn đã kết đan, cho dù đối phương đã nhận ra thì cũng khôngthể xác định được, chỉ cần họ không nhận thì gã ta có thể làm gì chứ?
Chu Chu cũng hơi có tật giật mình, hơn nửa năm trước nàng mới liênthủ với sư phụ sư mẫu giết chết Trì Tha Diệu và Tư Biện Thái của PhồnKiếm tông do Đan quốc phái tới, liệu có phải đối phương vì chuyện này mà đến?
Tuy họ ra tay rất sạch sẽ, có lẽ không ai phát hiện ra dấu vết gì,nhưng trước khi chết, chuyện Trì Tha Diệu tỷ thí luyện đan thua sư phụcó rất nhiều người thấy. Vì vấn đề thể diện, e rất nhiều người ở Đanquốc sẽ có ý kiến với sư phụ.
Mọi người đều mang tâm sự, bên kia Nhĩ Hỏa mang theo rất nhiều tùytùng lớn lối đi vào hội trường, lần này lão thay mặt Thái tử Đan quốccông khai thể hiện thái độ với tây nam, phái đoàn còn lớn hơn so với lần tham gia yến hội của Thái Vũ Trì.
Chưởng môn Phù Ngọc phản ứng cực nhanh, tự mình tiến lên cung nghênh.
Nhĩ Hỏa đến trước mặt Trịnh Quyền chắp tay nói: "Bản sứ thay mặt Đanquốc thái tử điện hạ tới chúc mừng Trịnh đại sư tấn cấp!" Với tư cách là một Luyện đan sư lục phẩm, lúc ra ngoài lão đã quen được các Tu sĩ khác vậy quanh như chúng tinh phủng nguyệt, trong lòng căn bản không coinhững người trong hội trường vào mắt, nhưng cấp bậc của Trịnh Quyền caohơn lão, hơn nữa lão cũng biết rõ ngọn nguồn chi tiết Trịnh Quyền – nămđó ở Đan tộc, trừ "người kia" ra, là nhân tài sáng giá nhất. Hơn nữa mới nửa năm trước đã luyện đan vượt cấp đánh bại Luyện đan sư thất phẩm Trì Tha Diệu, ở trước mặt Trịnh Quyền chẳng thể lên mặt nổi.
Trịnh Quyền tỉnh bơ đáp lễ: "Thái tử điện hạ quá khách khí." Đan Nghê đã từng nhắc nhở ông, trước có chuyện Trì Tha Diệu, giờ ông lại tấn cấp Luyện đan sư thất phẩm, tất nhiên sẽ khiến cho Thái tử Đan quốc chú ý,phải coi chừng, cho nên ông cũng không bất ngờ chuyện Nhĩ Hỏa đến.
Giờ lành đến, Phù Ngọc mời Trịnh Quyền lên ghế. Trịnh Quyền chỉ vàomột quả núi. Người khác không hiểu ý nghĩa đó nhưng Đan Nghê lại rõràng, ông ấy đang cảnh tỉnh chính mình thu lại ngạo khí, nhớ kỹ đạo lítrên đời núi cao còn có núi cao hơn.
Với tư cách là đệ tử nhập thất duy nhất của ông, Chu Chu lên chúcmừng đầu tiên, dáng vẻ của nàng đại bộ phận khách khứa mới thấy lần đầu, nhưng hiện giờ đã không còn ai dám quăng cho nàng ánh mắt khinh bỉ, coi rẻ.
Nàng đoạt quán quân tại đại hội luyện đan của Tây Phương ngũ Quốc, bị mọi người nhìn chằm chằm mà vẫn luyện được ra đan dược thánh phẩm, trởthành trưởng lão của liên minh Tây Phương ngũ quốc, dù nhóm Trịnh Quyềncố ý che giấu, nhưng vẫn truyền khắp vùng tây nam, bây giờ nàng mới chưa tới hai mươi, thành tựu như thế tuyệt đối đủ để khinh thường những kẻcùng lứa, diện mạo thế nào đã không còn quan trọng nữa rồi.
Sau đó là nhóm đệ tử kí danh Đề Thiện Thượng tiến lên hành lễ, đạobào trưởng lão Kết Đan màu đen của Doãn Tử Chương rất gây chú ý, lạinhìn mấy vị sư huynh sư tỷ của hắn, tối thiểu đều là Trúc Cơ trung kỳ,chưa ai tới năm mươi tuổi, thực khiến các khách mời đố kỵ xám mặt.
Lúc Nhĩ Hỏa trông thấy Doãn Tử Chương, quả nhiên trên mặt lộ vẻ hoàinghi, nhưng lại nhanh chóng khôi phục lại bình tĩnh, một tên Tu sĩ kỳkết đan mà thôi, chưa đáng để lão chú ý, hơn nữa Lâm thị Vũ quốc khôngcó lí nào lại để cho con cháu chạy tới loại môn phái hạng ba như ThánhTrí bái sư, chỉ là người giống người mà thôi.
Khách khứa lục tục tiến lên chúc mừng xong, Phù Ngọc thừa cơ tuyên bố bổ nhiệm Doãn Tử Chương thành trưởng lão chưởng quản của núi Ứng Bàng,lễ mừng kết thúc trong tiếng khen thán phục.
Nhĩ Hỏa đã sớm hết kiên nhẫn, đứng dậy nói với Trịnh Quyền: "Trịnh đại sư phiền ngài cho ta nói chút chuyện."
Trịnh Quyền nhẹ gật đầu với Phù Ngọc, Vưu Thiên Nhận, mời Nhĩ Hỏa sang một bên.
"Nhân tài như Trịnh đại sư việc gì phải ở lại cái môn phái nhỏ ở biên thùy này?" Nhĩ Hỏa vào thẳng vấn đề nói.
Trịnh Quyền lạnh nhạt nói: "Mỗi người có chí riêng."
Nhĩ Hỏa lại như nghe không hiểu lời cự tuyệt của hắn, ngạo nghễ nói:"Thái tử điện hạ Đan quốc chúng ta pháp lực vô biên, tu vi tăng cựcnhanh, hôm trước đã thu nạp loại Thiên Hỏa thứ ba rồi, cách đại thừa chỉ một bước ngắn, quả thật là kỳ tài đệ nhất xưa nay, điện hạ có chút coitrọng Trịnh đại sư, chỉ cần Trịnh đại sư đồng ý, lập tức được vào điệntrưởng lão của Đan quốc, lấy tài hoa của Trịnh đại sư, lại được Thái tửnể trọng, trở thành Đại trưởng lão cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Dù là muốn chấp chính Đan tộc, trở thành tộc trưởng danh chính ngôn thuậnthì chẳng qua cũng chỉ cần Thái tử nói một câu là xong."
Trịnh Quyền lạnh lùng nói: "Ta và Đan tộc sớm đã ân đoạn nghĩa tuyệt, phiền tiên sinh trở về cảm tạ ý tốt của Thái tử dùm, cứ nói Trịnh Quyền ta tính tình kiệt ngạo bất tuân*, không quen dưới trướng kẻ khác làđược."
*cương quyết bướng bỉnh.
Nói xong liền phẩy tay áo bỏ đi, Nhĩ Hỏa không nghĩ mới dăm ba câu đã bị cự tuyệt dứt khoát, cũng lập tức lạnh mặt, phun ra: "Không thứcthời!" Quay người dẫn theo tùy tùng rời đi.
Đan Nghê nghe Trịnh Quyền thuật lại xong, hừ nhẹ nói: "Chỉ cách đạithừa một bước ngắn? Chỉ sợ là đã chui vào cổ chai đi. Hắn trùng kích*đại thừa từ khi chưa tới trăm tuổi, giờ đã qua bao nhiêu năm rồi mà vẫnchưa thành công. Năm đó Thái thượng trưởng lão từng nói qua, hắn dùngcách bàng môn tà đạo như vậy để tu luyện, sớm muộn gì cũng sẽ gặp vấnđề."
*tấn công
"Nhưng hình như hắn đã nhìn chằm chằm vào ngươi, lần này chỉ sợ không hay ho rồi, vẫn phải có biện pháp dời lực chú ý của hắn đi." Đan Nghêtrầm ngâm nói.
Ngược lại Trịnh Quyền không có gì lo lắng: "Đáng lo thì ta tuyên bốbế quan là được, còn có thể thừa cơ đi với nàng ra ngoài một chuyến."
Đan Nghê liếc ngang ông một cái: "Ta muốn giải quyết chuyện của ChuChu trước đã, nói vậy đành phải cho tộc nhân khác nghe ngóng tin tức các loại Thiên hỏa khác."
Vừa vặn lúc này Chu Chu và Doãn Tử Chương cùng tới, Chu Chu đã bịDoãn Tử Chương thuyết phục, đồng ý chuyện lau đi đạo tâm lưu ngân, ĐanNghê thỏa mãn, thái độ với Doãn Tử Chương cũng bình thản hơn chút.
Bà vô cùng dè dặt với chuyện này, chăm chú suy tư một đêm, rốt cụcquyết định, gọi Chu Chu và Doãn Tử Chương tới: "Tháo chuông phải tìmngười buộc chuông, muốn lau đi đạo tâm lưu ngân của Chu Chu, vẫn phải do ngươi làm, chỉ có ngươi mới có thể thuận lợi tiến vào thức hải* của Chu Chu, nhưng làm như vậy, ta phải cởi bỏ toàn bộ phong ấn trên người ChuChu..."
*là suy nghĩ, tiềm thức, trí nhớ của con người
Bà lộ vẻ mặt do dự nhìn về phía Chu Chu, cởi bỏ cái phong ấn kia, Chu Chu sẽ nhớ tới những chuyện trước kia, mà Doãn Tử Chương tiến vào thứchải của nàng cũng sẽ thấy những chuyện khó có thể chịu được đó, như vậycó phải là quá tàn nhẫn với họ không?
------------------------ NGA MỴ
(Nga Mi)
Chương 247: Tuyệt Thế Chu Nhan
* * *
Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.comĐan Nghê cắn răng nói: "Sở dĩ ngày đó chúng ta phong ấn chặt cả pháplực, trí nhớ, dung mạo của Chu Chu, thứ nhất là sợ con bé bị phát hiện,thứ hai là vì đạo tâm của con bé đã bị hủy, những kí ức kia của con bé,có thể sẽ vĩnh viễn không có cách nào ngưng tụ đạo tâm một lần nữa, cảđời này bị hủy..."
Chu Chu run rẩy một cái, thứ kí ức gì khủng khiếp như vậy?
Gần như lập tức, nàng nhớ tới cơn ác mộng thường gặp trước kia, tuynàng không nhớ rõ nội dung cụ thể, nhưng ác mộng cho nàng cảm giác rấtkinh khủng, khiến cả một khoảng thời gian dài nàng sợ ngủ. Cho tới khiDoãn Tử Chương xuất hiện, cho đến khi hắn cho nàng cái ngọc bội kia, mới chia tay những đêm kinh hãi kia.
Trịnh Quyền ở bên cạnh nghe đến đó, đã đoán được hơn phân nửa, nghenói năm đó Chu Chu tuy nhỏ tuổi nhưng sinh ra đã có dung mạo khuynhthành, một cô bé như vậy rơi vào trong tay một kẻ nổi tiếng háo sắc tànnhẫn như thái tử Đan quốc, có thể có gì hay ho? Cho dù kiêng dè kế hoạch hấp thu chín loại Thiên hỏa nên chưa từng phá thân nàng, chỉ sợ cũnglàm không biết bao nhiêu chuyện xấu xa hạ lưu với nàng.
Doãn Tử Chương vào trong thức hải của nàng, thấy được những kí ức đó, sẽ có cảm thụ thế nào? Sau này Chu Chu phải đối mặt với Doãn Tử Chươngra sao?
"Doãn Tử Chương gặp Chu Chu là chuyện sau khi phong ấn, không gỡ bỏnhững phong ấn đó, có lẽ cũng không sao!" Trịnh Quyền cắt lời Đan Nghê.
Đan Nghê cười khổ nói: "Đó là phong ấn do ba vị trưởng lão liên thủlàm, dùng chính "Thiên nguyên ấn", nếu như không cởi bỏ những phong ấnnày trước, nguyên thần của Doãn Tử Chương vừa vào đến thức hải của ChuChu đã bị đánh cho tơi tả, liệu hắn còn mạng không?"
Lúc trước ba vị trưởng lão sợ sảy tay Chu Chu bị bắt sẽ bị thái tửliều lĩnh dùng phương pháp cưỡng chế xâm nhập thức hải khống chế, chonên mới vận dụng loại phong ấn có tính công kích mạnh mẽ này, chỉ cầnnguyên thần của ai có ý đồ xâm nhập, thì chỉ có một con đường chết.
Đan Nghê nhìn nhìn Chu Chu đang mờ mịt lúng túng với Doãn Tử Chươngđang mín môi không nói lời nào, chần chờ nói: "Nếu như Chu Chu chưachuẩn bị tốt, vậy chờ qua vài năm nữa chờ đạo tâm của con bé vững chắchơn thì xóa dấu vết kia đi cũng được."
Bà cũng không chắc, Thiên nguyên ấn mở ra, Chu Chu có thể sụp đổ vìnhớ lại những chuyện đó hay không, nhưng cẩn thận nghĩ lại biểu hiệncủa Chu Chu, cảm thấy đạo tâm của Chu Chu vững chắc hơn tưởng tượng củabà, nhưng Chu Chu là nhân vật trọng yếu liên quan đến việc Đan tộc cóthể phục hưng không, nếu vì bà nóng nảy mà gây ra sơ hở gì, bà chết vạnlần cũng không hết tội.
Cho nên dù đã quyết định xong, chuyện đã đến nước này bà vẫn còn do dự.
Việc nhớ lại chuyện ngày trước có khả năng tổn hại mang tính hủydiệt, mà đạo tâm lưu ngân tạm thời chưa ảnh hưởng đến đại cục. Ít nhấttrước mắt Doãn Tử Chương sẽ không làm chuyện gì quá phận với Chu Chu.
Vậy có nên chờ một thời gian không?
Thế nhưng mà những kí ức trong phong ấn kia ngày nào còn chưa khôiphục, thì cũng là tai họa ngầm thật lớn, Chu Chu ỷ lại Doãn Tử Chươngcàng nhiều, sau này những kí ức kia sẽ mang đến cho nàng tổn thương càng sâu sắc.
Doãn Tử Chương xoa tay Chu Chu nói: "Muội tự quyết định đi! Chỉ làhãy nhớ kĩ lời của ta... sau này dù xảy ra chuyện gì ta cũng sẽ ở bên cạnh gánh vác với muội, mặc kệ muội lựa chọn thế nào, ta cũng sẽ bên muội!"
Chu Chu nhìn qua hắn, rốt cục quay đầu nói: "Sư mẫu, người hãy gỡ bỏphong ấn trên người con,... chuyện này có thể mang đến việc người Đan quốc gây bất lợi?"
Đan Nghê lắc đầu nói: "Bây giờ con có huyễn mị linh thạch, muốn chedấu dung mạo không khó, cái thật sự mang tới sự chú ý của hoàng tộc Đanquốc, đều phong ấn trên vòng tay của ngươi." Nàng vừa nói vừa chỉ chỉvòng tay đồng trên cổ tay Chu Chu.
"Mộc linh của con à?" Chu Chu nhẹ giọng hỏi.
"Làm sao con biết?!" Đan Nghê chấn động.
Chu Chu lắc đầu, chuyện Huyễn mị yêu hồ mấy đồng môn bọn họ đều phảnđối nói với bất kỳ ai, về lai lịch của Huyễn mị linh thạch cũng chỉ nóilà lấy được từ trên người một nhóm phỉ tặc có ý đồ cướp bóc họ.
"Nếu không mang tới rắc rối, vậy sư mẫu bắt đầu đi." Chu Chu gục đầu xuống, thấp giọng nói.
Nàng biết Doãn Tử Chương đoán được chút ít mann mối, thay vì để mặccho huynh ấy phỏng đoán, còn chẳng bằng vạch trần tất cả ra cho hunh ấythấy rõ ràng, huynh ấy mới nói là đồng ý luôn ở bên cạch gánh vác vớinàng, mặc kệ sau này huynh ấy có làm được hay không, ít nhất giờ phútnày huynh ấy thật lòng, như vậy là đủ rồi.
Đan Nghê tỉ mỉ nói kỹ với Doãn Tử Chương một lần về cách lau đi đạotâm lưu ngân, cuối cùng nói: "có thể nhớ lại được bao nhiêu thì phải xem hai người phối hợp, nếu như không có vấn đề, giờ ta gỡ hết phong ấnthay Chu Chu, Đan Đính, những chuyện khác phải nhờ ngươi rồi."
Trịnh Quyền gật nhẹ, hai tay kết ấn, triệt để năng cách khu động phủ này với bên ngoài.
Doãn Tử Chương nâng mặt Chu Chu, hôn môi nàng một cái thật mạnh, nói: "Mặc kệ xảy ra chuyện gì, muội nhất định không được quên ta, biếtkhông?"
Chu Chu hích hích mũi gật đầu "Ừ" một tiếng.
Ấn Thiên Nguyên do ba vị trưởng lão liên thủ thi triển, bỏ ra một cái giá thật lớn mới thành công, nhưng muốn gỡ bỏ lại không phức tạp nhưtrong tưởng tượng.
Đan Nghê thắp ba cây định hồn hương, thi triển pháp thuật làm Chu Chu nằm trên mặt đất ngủ sâu, lấy một viên đan dược màu trắng từ dây lưngtrữ vật ra đút cho nàng, sau đó lại lấy ra hơn ngàn viên đan dược màucàng xếp quanh người nàng, bố trí thành hình dạng cổ quái phức tạp nhưmột pháp trận lửa.
Doãn Tử Chương thấy nhiều lần dùng linh thạch bày trận, nhưng đây là lần đầu tiên thấy dùng đan dược bày trận.
Lúc Đan Nghê cầm viên đan dược cuối cùng đặt ở đỉnh đầu của Chu Chu,toàn bộ pháp trận đột nhiên như sống dậy, nhen lên ngọn lửa màu vàng,bao bọc cả thân thể Chu Chu trong đó.
Trong không gian bị ngọn lửa bao phủ như không ngừng truyền ra âmthanh như có như không, như tiếng ca lại giống tiếng tụng kinh, nhưtiếng sóng biển lại như tiếng gió, Doãn Tử Chương ngồi bên cạnh chỉ thấy cảm xúc cuộn trào như nước dâng, trái tim nhảy lên kịch lên như có thểnhảy ra khỏi lồng ngực bất cứ lúc nào, hắn chấn động, vội niệm một lầnbăng thanh tâm chú của Tủy băng quyết, rồi mới miễn cưỡng hồi phục nhịptim hỗn loạn.
Lại mở mắt xem xét, Chu Chu cách đó không xa chẳng biết đã nâng người ngồi dậy từ lúc nào, lửa xung quanh cũng tụ lại bao trùm lấy nàng.
Qua trọn vẹn gần một canh giờ, ngọn lửa màu vàng này mới bắt đầu cóđộng tĩnh, từng tầng từng tầng một tách ra một cách chậm rãi như một đóa sen đang nở rộ, dần dần lộ ra Chu Chu đang ở bên trong.
Lúc này dáng vẻ của Chu Chu đã thay đổi hoàn toàn – mái tóc đen dàinhư nước chảy buông thả xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn ngũ quan tinh tế nhưvẽ, dung nhan như tuyết liên mới nở, da thịt như mỹ ngọc sáng bóng,không chỗ nào không hoàn mĩ xuất trần.
Cho dù là loại người không có nhiều cảm giác với vẻ ngoài như Doãn Tử Chương cũng không khỏi nhìn ngây người tại chỗ.
Thiếu nữ vẫn còn mang vẻ ngây thơ trước mặt có thể thỏa mãn sự tưởngtượng của tất cả mọi người về vẻ đẹp của tiên nữ, thế nhưng mà... là ChuChu của hắn sao?!
Dù Doãn Tử Chương vẫn biết dung mạo của Chu Chu tuyệt không giống vẻngoài bình thường thậm chí hơi xấu mà hắn vẫn thấy, hẳn là một cô gáirất xinh, nhưng khi dung mạo thật của Chu Chu hiển rõ, hắn phát hiện trí tưởng tượng của bản thân còn kém lắm.
Hắn đột nhiên cảm thấy, đối với một khuôn mặt tuyệt thế như vậy, khả năng thích ứng của bản thân khó theo kịp.
------------------------ NGA MỴ
(Nga Mi)
Chương 248: Thức Hải Vạn Niệm
* * *
Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.comKhi ngọn lửa màu vàng biến mất hết, Đan Nghê đặt Chu Chu nằm trên mặt đất một lần nữa, nói với Doãn Tử Chương: "Ngươi chuẩn bị xong chưa?"
Doãn Tử Chương thu lại tinh thần, thở ra một hơi thật dài nói: "Bắt đầu đi!"
Chu Chu bị pháp thuật kích thích, chậm rãi mở to mắt, ánh mắt thanhtịnh mà trống rỗng, cho dù như thế, khuôn mặt kia vẫn đẹp đến làm ngườikhác say mê như cũ, Doãn Tử Chương cố gắng tập trung tinh thần vào đôimắt sáng của nàng.
"Tiến" Đan Nghê khẽ quát một tiếng, Doãn Tử Chương chỉ cảm thấy mộtcơn đau đớn xé rách truyền tới từ trong đầu, cả người bỗng đột phá váchngăn nào đó, trở nên vô cùng nhẹ nhàng.
Hắn nhớ lấy lời Đan Nghê nói lúc trước, biết đây là nguyên thần xuấtkhiếu rồi, càng thêm tập trung tinh thần phóng tới hai mắt Chu Chu.
Cảm thấy như bị ai đó nắm chặt một cái, khi cảm giác được buông lỏngmột lần nữa ập lại, trước mắt hắn đã biến thành một mảnh tăm tối hư vô,hằng hà quả cầu ánh sáng bay múa xung quanh hắn.
Thấn thể của hắn cũng biến mất, biến thành một dải sáng lớn, từng quả cầu ánh sáng bay tới đánh lên người hắn, hắn đều thấy được nghe đượcrất nhiều hình ảnh âm thanh, những thứ này điều là ý niệm trong thức hải của Chu Chu, bao hàm kí ức của nàng.
Vô số ý niệm sát qua "người" hắn, hình ảnh vun vụn vặt vặt âm thanhôn tồn dần dần tập hợp chảy thành sông, Doãn Tử Chương có ý giãy dụathoát khỏi những ý niệm này hướng tới chỗ sâu nhất trong thức hải củaChu Chu, đáng tiếc lại lòng có dư mà lực không đủ.
Doãn Tử Chương cảm thấy như mình bị cuốn vào vòng xoáy, phía dướivòng xoáy có lẽ chính là mục đích của hắn, vì vậy hắn không giãy dụanữa, mặc kệ cho hằng hà ý niệm vây lấy xoay quanh hắn mà xuống.
Mới đầu hắn thấy rất nhiều Chu Chu, hoặc có lẽ nên gọi là cảnh tượnglúc nhỏ của Đan Hoàng. Khi đó tiểu Chu Chu đã vô cùng xinh đẹp, như mộtđứa nhỏ bằng lưu ly mềm mại tinh xảo, bị rất nhiều trưởng lão vây vàogiữa như chúng tinh phủng nguyệt, có dạy nàng tri thức về linh dược, cócầm ngọc giản bảo nàng học thuộc đan phương, có mang nàng thể nghiệm các chủng loại mồi lửa.
Nàng ít khi ở một chỗ, cha mẹ và người chị duy nhất cũng ngẫu nhiênmới được gặp một lần, cha mẹ luôn dùng ánh mắt cưng chiều tự hào nhìnnàng, mà chị nàng lại nhìn nàng bằng ánh mắt vô cùng phức tạp...
Chu Chu khi còn bé cũng không sung sướng, đối mặt với ngọc giản điểntịch học mãi vẫn không hết, thưởng xuyên ủy khuất đến khóc lớn hu hu,người bên cạnh lại không ngừng dạy nàng tĩnh tâm ổn định tinh thần, vong tình giới sân, thời gian qua đi Chu Chu trở nên không còn khóc thútthít nỉ non cũng không vui cười, trở thành tiểu thánh nữ trong trẻonhưng lạnh lùng cao nhã trong suy nghĩ của tộc nhân.
Năm Chu Chu mười tuổi, trưởng lão trong tộc quyết định cho hai vịtrưởng lão Nguyên Anh hậu kỳ sắp tọa hóa* dùng phương thức hiến tếtruyền thừa toàn bộ tu vi suốt đời cho nàng, bởi vì nàng là "trừng tịnhchi thể" vạn năm khó gặp, sẽ không sinh ra bất kỳ sự bài xích nào đốivới phương thức truyền thừa mãnh liệt như vậy.
*tọa hóa: hiểu nôm na là chết
Đan tộc hi vọng thông qua thủ đoạn này nhanh chóng thúc đẩy tạo ramột cường giả có thể áp chế thái tử Đan quốc, vì vậy Chu Chu bị đưa đếntrước mặt hai vị trưởng lão gần đất xa trời, nhưng mà nàng cơ bản chẳngbiết sắp xảy ra chuyện gì.
Khi nàng không thể giãy dụa mà nhìn hai trưởng lão nắm tay nàng rồichậm rãi hóa thành bộ xương khô trước mặt nàng, nàng bị dọa đến hôm mê.Sau khi ngủ say ba ngày ba đêm, khi nàng tỉnh lại, trên đạo tâm yếu ớthình thành một lỗ hổng, các trưởng lão Đan tộc cẩn thận từng li từng tíbảo vệ bí mật này, một bên tìm cách giải quyết chỗ thiếu hụt nghiêmtrọng này. Nhưng họ chưa kịp làm bất cứ cái gì, chị của Chu Chu nhân cơhội cùng với những kẻ phản đồ của Đan tộc liên thủ với thái tử Đan quốcbắt đầu làm khó dễ.
Một quả cầu ánh sáng lóe ánh xám đột nhiên đập vào "người" Doãn TửChương, hắn thấy rõ ràng ánh mắt Chu Chu thất kinh lại khó tin nhìn vềphía chị ruột của nàng, sau đó cha mẹ Chu Chu vì bảo vệ nàng mà đồngthời táng thân dưới một loại lửa đen quỷ dị.
Ý niệm trong thức hải bắt đầu trở nên cuồng bạo mà bất an, từng quảcầu ánh sáng màu xám đập tới Doãn Tử Chương như là mưa đá vậy.
Có lẽ "thân thể" hư ảo của hắn không cảm thấy đau đớn, nhưng khi hình ảnh và âm thanh mất trật tự trong quả cầu ánh sáng hiện lên trước mắthắn, hắn lại cảm thấy một cơn đau như xé rách nguyên thần.
Từ rất lâu trước kia khi Chu Chu còn thường gặp ác mộng, hắn đã phátgiác có gì đó không ổn, đã từng suy đoán có lẽ Chu Chu từng bị xâm phạm, nhưng vì hình dáng tướng mạo của Chu Chu mà hắn bỏ qua suy nghĩ này,cho đến sau này càng ngày càng phát hiện thêm nhiều bí mật của Chu Chu,hắn mới chính thức nhìn thẳng vào vấn đề này.
Đoán được, biết rõ và chính thức chứng kiến là hai việc hoàn toànkhác nhau. Nếu giờ mà tên thái tử Đan quốc kia ở trước mặt, Doãn TửChương e là không khống chế nổi bản thân, hắn sẽ bất chấp hậu quả xônglên liều mạng với tên đó!
Hình ảnh Chu Chu bị biến thành đồ chơi và giam cầm trong hoàng cungĐan quốc, bị tên ma quỷ kia làm mọi trò tiêu khiển, gần như kích thíchcho Doãn Tử Chương mất cả lí trí.
Khó trách dù đã bị phong ấn nhưng Chu Chu vẫn gặp ác mộng, không có một cô gái nào có thể chịu được sự đối xử như vậy.
Hắn phẫn nộ mà dùng "thân thể" va vào những quả cầu màu xam kia, hivọng triệt để đâm hỏng chúng, nhưng là vô dụng, ngược lại sự va chạm lại khiến hắn tiếp xúc với nhiều hình ảnh âm thanh ngày càng khó có thểchịu hơn.
Không biết qua bao lâu, Doãn Tử Chương dần dần tỉnh táo lại, nhữngquả cấu ánh sáng cuồng bạo mạn phi thiên vũ* cũng bị ném ra tít đằngsau.
*bay đầy trời
Đúng rồi! Hắn phải lau cái dấu vết của hắn trên đạo tâm của Chu Chutrước, nàng đã chịu qua quá nhiều tổn thương, hắn không thể dễ dàng thathứ cho bản thân khả năng sẽ trở thành ác đồ khác tổn thương nàng.
Những quả cầu ánh sáng vây quanh hắn dần giảm bớt, cảnh vật cũng trởnên mông lung không rõ, hắn thấy kí ức của Chu Chu sau khi bị phong ấnđang cùng với Đan Nghê lúc ấy giả trang là bà ngoại nàng lang thang, Chu Chu ngốc mà cố thích ứng sinh hoạt của người bình thường, tuy sai sótchồng chất, nhưng lại có cảm giác giải thoát và nhẹ nhõm khó nói nênlời.
Hắn bỗng nhiên rõ ràng sao Chu Chu lại bài xích tu luyện và truy cầutiên đạo như vậy, ở sâu trong nội tâm của nàng, tu luyện mang cho nànghằng hà thống khổ, mà khi nàng trở thành một phàm nhân, thế giới, vớinàng mà nói, mới trở nên ôn hòa chân thật, trước kia hắn luôn trách nàng không cầu tiến, lười biếng lỏng lẻo...
Rốt cục, trước mắt hắn không còn thấy những quả cầu sáng bay lượnnữa, tất cả các quả cầu sáng lớn nhở đều rơi vào trên mặt một tấm kínhthủy tinh lớn trơn nhẵn bóng loáng, thoáng như thiên hà đầy sao – đâychính là tâm kính ở chỗ sâu nhất trong thức hải của Chu Chu!
Dừng trong lòng kính là những quả cầu sáng tỏa hào quang nhu hòa, khác hẳn với những quả cầu ánh xám kia.
Doãn Tử Chương khống chế thân thể tránh va chạm những quả cầu ánhsáng này, những hình ảnh thấy được đều là chuyện xảy ra sau khi hắn vàChu Chu quen biết.
Lần đầu tiên họ gặp mặt, Chu Chu người đầy bụi đất ngồi trong một khe đất cạnh đường núi hữu khí vô lực kêu cứu mạng, được hắn đi săn ngangqua một tay ôm ra.
Khi đó Chu Chu thật đáng thương, nếu như làm lại một lần nữa, Doãn Tử Chương nhất định sẽ không cho phép bản thân lớn tiếng chế nhạo nàng như vậy nữa, hắn sẽ cười nhỏ giọng một chút, sau đó xoa đầu nàng, an ủinàng đang kinh hãi vì không may bị sói hoang đuổi theo.
Còn cả lúc Chu Chu bị hắn nhéo tai mắng, chứng kiến bộ dạng hung bạokia, nếu làm lại lần nữa... hắn sẽ cố gắng đối xử ôn hòa với nàng một tí.
Còn có khi hắn ở trong túp lếu nho nhỏ của Chu Chu hưởng dụng mì vàđồ ăn, hắn phảng phất có thể ngửi thấy được cái mùi ôn hòa khiến hắnthỏa mãn, hóa ra khi hắn ăn đồ Chu Chu làm, vẻ mặt lại thỏa mãn như thế.
Còn có rất nhiều rất nhiều...
Hắn mới biết được hóa ra dáng vẻ của hắn trong lòng Chu Chu là nhưvậy, hóa ra... những dấu vết hắn để lại trong lúc lơ đãng, là kí ức ChuChu vô cùng quý trọng.
------------------------ NGA MỴ
(Nga Mi)
Chương 249: Vẫn Tốt Như Vậy!
* * *
Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.comTâm kính là chỗ cất chứa đạo tâm, quá nhiều quả cầu ánh sáng bám vàotrên tâm kính sẽ từ từ làm mất đi linh tính sáng bóng của tâm kính, cáigọi là lau đi đạo tâm lưu ngân, thật ra chính là thanh trừ mớ cầu ánhsáng trên tâm kính đi.
Trong quá trình thanh trừ, bảo tồn những quả cầu ánh sáng này đượccàng nhiều, thì trí nhớ của Chu Chu về Doãn Tử Chương sẽ được giữ lạicàng nhiều.
Doãn Tử Chương dựa theo lời Đan Nghê cố gắng uyển chuyển đến gần phía trên mặt kính, cẩn thận từng li từng tí lần lượt xóa từng quả cầu trênmặt kính đi.
Thời gian nguyên thần li thể của hắn có hạn, loại chuyện như xâm nhập thức hải của người khác này tồn tại nguy cơ rất lớn với cả hai bên làmvà nhận, có thể chỉ có lần này thôi, cho nên hắn phải nhanh chóng hànhđộng.
Nhưng những quả cầu ánh sáng kia quá quan trọng với cả hắn và ChuChu, hắn không buông được mà tùy ý tổn hại bất cứ cái nào, cho nên tốcđộ tiến triển không thể gọi là nhanh, thường thường bên này hắn vừaphóng thích một quả cầu ra khỏi mặt kính, thì bên kia một quả khác lạibám trở lại.
Doãn Tử Chương âm thầm cắn răng, cẩn thận từng li từng tí mà buônglỏng "thân thể", dải sáng nguyên thần của hắn trải rộng trên mặt kính,ép sát toàn bộ mặt kính, lúc này mới ngăn lại được mấy quả cầu quấy rốinày.
Trải nguyên thần ra như vậy có thể mang tới nguy hiểm cho hắn, chỉcần Chu Chu động niệm, một cái quả cầu nhỏ thật nhỏ cũng đủ xuyên thủngnguyên thần của hắn, nhưng thời gian cấp bách, hắn không còn quan tâmđược nhiều như vậy.
Chỉ trong nháy mắt, thấy một quả cầu cuối cùng rốt cục rời khỏi tâmkính bay về phía hư không, Doãn Tử Chương thầm nhẹ thở ra, muốn luinguyên thần trở rời khỏi thức hải của Chu Chu.
Đúng lúc này, không gian truyền tới một trận bạo động, một đoàn vô số quang cầu màu xám chen chúc bay về phía tâm kính, tim Doãn Tử Chươngrun lên, nếu lúc này mà để những ý niệm đáng sợ kia nhiễm lên tâm kínhcủa Chu Chu thì nguy rồi!
Hắn lập tức bất chấp khả năng nguyên thần của mình có thể bị trọngthương, cắn răng duy trì nguyên trạng, dùng nguyên thần của mình baotrùm bảo vệ tâm kính của Chu Chu.
Đang lúc hắn dàn trận sẵn sáng đón địch, bỗng nhiên một lực hút thậtlớn truyền tới – nguyên thần của hắn quay về vị trí cũ rồi! Doãn TửChương kinh hãi, cố gắng muốn kiên trì thêm trong chốc lát, nhưng "thânthể" lại không chịu sự khống chế của hắn, hắn bị mạnh mẽ nhấc lên từ tâm kính, nhanh chóng bay về phía không trung.
"Chu Chu!" Hắn kiệt lực kêu to, đáng tiếc hiện giờ thậm chí hắn không thể phát ra một âm nào.
Một lần cuối cùng, hắn lờ mờ thấy tâm kính của Chu Chu bỗng nhiênphóng ra ánh hào quang, vô số quả cầu ánh sáng nhỏ thuộc về họ tập hợplại tạo thành một mảng lưới sáng lớn trên không trung...
"Chu Chu!" Nguyên thần của Doãn Tử Chương đã trở lại thân thể, cảmgiác mê muội mãnh liệt khiến hắn choáng váng ngã nhào trên đất, hắngượng chống lên không chờ khôi phục liền nhào về phía Chu Chu.
Trịnh Quyền tiến lên đỡ lấy hắn, Đan Nghê nhảy dựng la lên: "Làm sao vậy?"
Doãn Tử Chương vội thuật lại những gì vừa thấy một lần. Đan Nghê cũng hết cách, chỉ có thể ôm chặt Chu Chu vào trong ngực, run giọng cầukhẩn: "Chu Chu. Muội hãy chịu đựng, ngàn vạn lần đừng để những thứ kialàm bẩn đạo tâm của muội."
Hai mắt Chu Chu nhắm nghiền, không có chút phản ứng nào.
Doãn Tử Chương rất sợ đạo tâm của Chu Chu bị tổn thương, lại sợ những quả cầu thuộc về họ bị va chạm tổn hại, tâm tình thấp thỏm không yên mà canh giữ bên người Chu Chu, không dám rời đi nửa bước.
Ban đêm ba ngày sau, Doãn Tử Chương vẫn ngồi khoang chân bên giườngChu Chu như cũ, bỗng nhiên có cảm giác, thu công mở mắt ra xem, Chu Chunằm trên giường mở đôi mắt to xinh đẹp đang nhìn hắn, ánh mắt mê mang,dáng vẻ mơ hồ như chưa tỉnh ngủ.
Doãn Tử Chương cảm giác tim mình bị treo lên, muốn biết tình hình Chu Chu lại sợ biết rõ.
Chu Chu ngiêng đầu một lát, rốt cục chậm chạp ngờ vực hỏi: "A Chương?"
Doãn Tử Chương như đang trong mơ, ngơ ngác nhìn Chu Chu không nói lời nào... Trong lòng chỉ còn tiếng hò hét: nàng còn nhớ rõ ta! Nàng còn nhớrõ ta!
Chu Chu lại bị phản ứng kì quái của hắn dọa đến, theo thói quen đưa tay kéo tay áo của hắn nói: "A Chương! Huynh làm sao vậy?"
Doãn Tử Chương hít sâu một hơi, cười ha hả, vui vẻ ôm lấy Chu Chu mà nói: "Ta rất tốt! Ta rất tốt! Muội cuối cùng cũng tỉnh!"
Đan Nghê nghe thấy tiếng thì kéo Trịnh Quyền chạy tới, nhìn thấy tình cảnh này liền mừng đến phát khóc.
Khi cảm xúc của mọi người bình thường lại, Đan Nghê hỏi tình trạngcủa Chu Chu, Chu Chu trầm lặng chốc lát, nói: "Ta đã nhớ hết, nhưng cácngươi yên tâm, ta không sao."
Doãn Tử Chương vươn tay, hơi cứng ngắc mà nắm lấy tay Chu Chu, lòngbàn tay chạm vào tay ngọc thon thon mềm mại như Chu Chu của trước kia,nhưng da thịt tinh tế trắng nõn, lại khác trước hoàn toàn, Doãn TửChương không nhịn được mặt lại hiện vài nét quái dị.
Biết rất rõ thiếu nữ tuyệt trần trước mặt là Chu Chu, thế nhưng dángvẻ chênh lệch quá nhiều, muốn hắn ở chung với nàng như trước, chỉ sợ hắn cần một thời gian thích ứng tương đối dài.
Chu Chu có chút sợ hãi với phản ứng của hắn, hình như A Chương ghét bỏ nàng...
Đan Nghê thấy dáng vẻ hai người không được tự nhiên, mặt hiện vẻ bấtmãn mà trừng mắt nhìn Doãn Tử Chương nói: "Thế nào?! Ngươi có phải..." Cóphải thấy được chuyện lúc trước của Chu Chu thì ghét bỏ nàng?
Những lời đằng sau nếu nói ra thì gây cho Chu Chu tổn thương quá lớn, cho nên nàng cắn răng nhịn không nói ra, nhưng ý tứ đằng sau đó mọingười ở đây đều hiểu.
Doãn Tử Chương lắc đầu, cười khổ nói thẳng: "Ta không quen dáng vẻ này của Chu Chu lắm."
Chu Chu chưng vẻ mặt vô tội nhìn hắn, dáng vẻ của ta thì làm sao?!
Một khuôn mặt nhỏ nhắn xuất trần ra vẻ đáng thương, ủy khuất vạn phần mà nhìn mình, Doãn Tử Chương cảm thấy như là mình đã làm chuyện gì đóxấu xa nhân thần cộng phẫn*... hắn luôn cảm thấy mỹ mạo hời hợt khôngtrọng yếu, nhưng như bây giờ cảm thấy thật muốn mạng của hắn!
*người người, thần tiên đều căm giận.
Trịnh Quyền khi còn ở Đan tộc chưa bao giờ nhìn Chu Chu ở khoảng cách gần, hai người cũng chưa từng gặp mặt, về sau ở núi Ứng Bàng cũng đãquen với dáng vẻ thôn cô kém cỏi kia của Chu Chu, cho nên rất thấu hiểucảm thụ của Doãn Tử Chương, Chu Chu ở trước mặt ngoài thần sắc ra, cănbản không tìm ra nửa điểm bóng dáng trong dĩ vãng.
Ông im lặng mà đưa qua một mặt kính thủy tinh, Chu Chu nhận lấy nhìn mà cũng ngây ngẩn cả người.
Nàng được bỏ phong ấn cũng đã nhớ lại quá khứ, đương nhiên rõ ràngdáng vẻ của mình dài ngắn ra sao, nhưng bỗng nhiên thấy, cũng không nhịn được thất thố, khó trách thái độ cổ quái của Doãn Tử Chương với nàng,đây rõ ràng là như nàng biến thành người khác vậy.
Đan Nghê thấy chi tiết nhỏ này, sắc mặt mới dễ nhìn một chút, lấy raHuyễn mị linh thạch hình hoa tai mà mấy ngày này đặc biệt luyện chế, đeo lên cổ Chu Chu, cười nói: "Về sau đeo cái này, người khác sẽ thấy khuôn mặt muội ý như trước."
Hoa tai rơi vào trong cổ áo của Chu Chu rồi biến mất không thấy nhưkỳ tích, Trịnh Quyền và Doãn Tử Chương chỉ cảm thấy trước mặt lóe mộtcái, thôn cô cực kỳ bình thường kia lại xuất hiện rồi.
Lúc này Doãn Tử Chương hoàn toàn thở ra, nắm chặt tay Chu Chu nói: "Vẫn là như vậy mới tốt."
Đan Nghê hơi buồn cười lại có chút không cam lòng: "Chỗ nào tốt? Khác xa vạn dặm so với dáng vẻ thật của Chu Chu!"
Doãn Tử Chương không nói gì, muốn thích ứng với dáng vẻ vốn có củaChu Chu, có lẽ hắn cần một quãng thời gian tương đối dài, hơn nữa phảinói khuôn mặt kia quá đẹp, biết rõ là cùng một người, nhưng vẫn khiếnhắn thấy toàn thân không được tự nhiên, hơi động một cái đều cảm thấynhư tiết độc cái gì đó.
------------------------ NGA MỴ
(Nga Mi)
Chương 250: Có Nhớ Hay Không?
* * *
Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.comDung mạo Chu Chu đã biến trở về, nhưng có rất nhiều thứ không trở lại như lúc trước.
Doãn Tử Chương cũng không bắt buộc, lấy một hộp thức ăn trong túi trữ vật ra nói với Chu Chu: "Muội đã vài ngày không ăn, ăn no trước rồi nói sau."
Đan Nghê ở bên cạnh xấu hổ một hồi, bà lại quên thân thể hiện tại của Chu Chu không có pháp lực, cũng cần ăn cơm như người bình thường.
Nhưng cũng bởi vậy mà bà hoàn toàn yên tâm với Doãn Tử Chương, tiểutử này đối với Chu Chu thật không tồi, vì vậy nhịn không hỏi chuyện đạotâm của Chu Chu, kéo Trịnh Quyền rời đi, để cho hai người ở riêng vớinhau.
Chu Chu nghe Doãn Tử Chương nhắc tới mới phát hiện mình đói đến nhũncả tay chân ra, vội vội vàng vàng cầm bát mì gà lớn trong hộp cơm lênăn, ăn được lửng dạ mới phát hiện không ổn.
"Mì này ai làm vậy?" Chu Chu đau lòng, nàng mới hôn mê vài ngày, đãcó người khác làm mì gà cho Doãn Tử Chương ăn rồi sao, lại còn làm đượcra dáng thế này?!
Nàng cảm thấy lãnh địa của mình bị kẻ không rõ xâm phạm!
"Ta làm đấy!" Doãn Tử Chương hừ nhẹ một tiếng, bổ sung uy hiếp: "Làm sao tốt được bằng muội, đúng không?"
Chu Chu ngơ ngác ngẩng đầu không dám tin nói: "Huynh... huynh biết làm cơm?!"
"Cái này có gì khó chứ?" Doãn Tử Chương khinh thường nói. Pháp môn tu luyện phức tạp gian nan như thế hắn còn có thể làm được, huống chi nấucơm? Nàng đã làm mẫu vô số lần trước mặt hắn rồi mà. Nhưng hắn chưa nóiđây là chén mì miễn cưỡng qua được sau vô số lần thất bại, không biết vì sao, hắn làm thế nào cũng không ra được cái hương vị Chu Chu làm.
"Muội đừng thấy ta biết làm cơm thì lười biếng, chờ muội khỏe rồi, về sau vẫn do muội làm!" Doãn Tử Chương nghiêm túc thanh minh.
"Ừ" Chu Chu ra sức gật đầu, nàng lấy đũa đưa một sợi mì vào trong miệng, hàm hàm hồ hồ khen: "A Chương làm mì rất ngon!"
Tim Doãn Tử Chương ấm nóng, đưa tay xoa đầu nàng.
Một chén mì lớn được ăn xong rất nhanh, Chu Chu ợ một tiếng, dọn dẹpxong chén đũa, quay đầu đã thấy Doãn Tử Chương nhìn cô một cách kì dị,vì vậy tò mò hỏi: "Làm sao vậy?"
Doãn Tử Chương lắc đầu nói: "Không có gì." Vừa rồi chỉ là hắn chợtnhớ tới khuôn mặt nhỏ nhắn ăn no xong không hình tượng mà ợ một cái củaChu Chu, hình ảnh kia sẽ làm cho người ta tiêu tan... tới cỡ nào, vẫn làdáng vẻ này thì tốt rồi, làm cái gì cũng tự nhiên lại thuận mắt.
"Muội thả tiểu Trư ra, ta xem nó còn nghe lời ta không?"Doản Tử Chương nói.
Chu Chu thả Tiểu Trư từ trong túi linh thú ra, Tiểu Trư vặn vẹo trong ngực Chu Chu, lại cọ đến chỗ Doãn Tử Chương coi hắn là núi mà bò lên,nhìn qua thì không khác gì lúc trước.
Nhưng lúc Doãn Tử Chương muốn nó dừng lại, thì nó như là không thể hiểu nổi, hoàn toàn không giống trước đây nghe lệnh làm việc.
Doãn Tử Chương không giận mà còn vui: "Đây là thành công rồi hả?!"
"Vâng" Chu Chu cảm thấy không có gì khác cả, tuy nhiên nghĩ lúc trước Tiểu Trư đối với Doãn Tử Chương bảo gì nghe nấy thì có chút chua xót,nhưng thật ra trong lòng nàng không chú ý lắm.
Chu Chu yên lặng chuẩn bị một chút, rốt cục ấp a ấp úng mở miệng: "Những chuyện trước kia của muội... huynh đều đã thấy được..."
Doãn Tử Chương biết rõ nàng đang chỉ cái gì, đưa tay kéo nàng qua ôm lấy, nói: "Muội cũng biết chuyện trước kia của ta mà."
"Muội, muội..." Chu Chu cảm thấy mình có rất nhiều chuyện muốn nói nhưng đến khi ra chuyện thì chẳng nói nên lời.
"Những chuyện kia... không phải lỗi của muội. Xảy ra những chuyện nhưvậy, muội nhất định là rất khó chịu. Ta cũng rất khổ sở, mặc dù ta nóixảy ra chuyện gì ta sẽ gánh vác với muội, nhưng khi muội chịu khổ, talại chẳng có cách nào... Nhất định có một ngày, ta sẽ tự tay giết những ác tặc thương tổn muội!" Giọng điệu ôn hòa khó được, nhưng câu cuối cùnglại trở nên đằng đằng sát khí.
Chuyện xảy ra sau khi Doãn Tử Chương tiến vào thức hải của Chu Chu,trong lòng Chu Chu cảm nhận được, theo phản ứng của Doãn Tử Chương lúcđó, nàng biết rõ hắn để ý nàng rất nhiều.
Nếu lúc ấy không phải đã đến giờ nguyên thần của hắn về vị trí cũ,rất có thể hắn sẽ vì bảo vệ tâm kính của nàng không bị nhiễm bẩn mà bịnhững ác niệm kia đánh tan nguyên thần, đi đời nhà ma.
Nếu không phải nàng cảm nhận được hắn gặp nguy hiểm, cũng không thểtỉnh táo lại vào thời khắc cuối cùng, dùng tâm kính trong vắt tinh lọcnhững ác niệm kia.
Nàng vẫn bị những tổn thương như lúc trước, nhưng những thứ đó điều không thể uy hiếp đạo tâm của nàng được nữa rồi.
Chu Chu nước mắt lưng tròng ghé vào trong ngực Doãn Tử Chương, híchhích mũi nói: "Đáng tiếc chuyện của chúng ta, muội hơi quên một ít rồi." Những ý niệm là kí ức về hai người họ chưa bị những ác niệm oán niệmkia ăn mòn hủy diệt, Chu Chu gắng hồi tưởng, nhưng đứt quãng vẫn cónhiều chỗ trống.
"Muội ngốc như vậy, còn nhớ rõ ta đã là tốt lắm rồi. Những chỗ muộikhông nhớ rõ ta đều nhớ cả, thời gian sau này của chúng ta còn dài lắm,ta từ từ nói cho muội biết." Doãn Tử Chương duỗi ngón tay sờ sờ mèo hoatrong ngực.
Lại nói nàng ngốc! Chu Chu chôn mặt vào ngực hắn, dùng sức cọ sạchnước mắt nước mũi, bại hoại không thể nói với nàng vài câu hay ho sao?
Doãn Tử Chương buồn cười mà nâng mặt nàng lên nói: "Muội còn nhớ lần đầu tiên ta hôn muội không?"
Chu Chu ngây người nhìn hắn, A Chương cười như vậy thật đẹp mắt!
Sau đó cái khuôn mặt dễ nhìn kia kề sát vào nàng, môi hai người chạm nhau.
Chu Chu toàn thân cứng đờ, không thể ức chế mà nhớ tới tình cảnhkhủng bố, nhưng nhanh chóng trầm tĩnh lại, đây là A Chương của nàng, AChương dù nguyện chết cũng không để nàng chịu tổn thương!
Trái tim căng cứng trầm tĩnh lại, cảm giác ngọt ngào hạnh phúc theo sự gắn bó đó lan tràn tới toàn thân.
Tình hình Chu Chu làm người ta an tâm hơn tưởng tượng, sau khi ĐanNghê xác định nàng vô sự, an tâm mà xuất phát tìm tin tức những loạithiên hỏa còn lại, Trịnh Quyền tuyên bố với bên ngoài là bế quan, âmthầm đi cùng nàng, để lại lời nhắn nhanh thì một, lâu thì ba năm sẽ về.
Động phủ của hắn thì cho Chu Chu dùng, ngoài động phủ bày cấm chếtrùng trùng điệp điệp, tránh cho người bên ngoài dò xét tình hình trongđộng phủ, quan trọng nhất là, Chu Chu ở trong đó luyện công, cũng sẽkhông bị ai phát hiện.
Trước khi đi Đan Nghê nhắn nhủ hắn lần nữa, tuy Huyễn mị linh thạchcó thể lừa được tu sĩ nguyên anh bình thường, nhưng gặp phải pháp bảochuyên về ảo thuật hoặc có đẳng cấp cao đặc thù thì không đảm bảo, chonên sau này Chu Chu hành động càng phải thêm dè chừng, khi tất yếu cóthể dùng cùng với mặt nạ huyễn hình, đôi phương dù biết nàng có gì kháclạ, cũng không cách nào trực tiếp thấy mặt nàng.
Về phần Mộc linh phong ấn ở trong vòng tay bằng đồng của nàng, bêntrên có chứa ấn kí pháp lực của thái tử Đan quốc, trước khi thực lực của họ đủ để đối kháng, tuyệt đối không thể gỡ bỏ phong ấn, nếu không tungtích sẽ nhanh chóng bị phát hiện.
Cái vòng tay này là trân bảo bí truyền của Đan tộc, có thể thu nạpnguyên thần linh căn của tu sĩ và pháp lực. Trân bảo như vậy vốn có haimón, một món khác là hoa tai bằng đồng, đã mất tích theo một vị tiến bối mấy ngàn năm rồi.
Chu Chu nghe Đan Nghê nói xong, liền lập tức nghĩ đến Huyễn mị yêu hồ và tiền bối Phần Bích Thấm, có lẽ vị tiền bối Đan tộc mất tích chính là Phần Bích Thấm rồi, nếu như không vì nàng và yêu hồ có món bảo vật này ở trong tay, chỉ sợ nàng không có cơ hội phục sinh!
Chu Chu đánh giá chiếc vòng đồng trên cổ tay, trong lòng không khỏidâng lên một cỗ dự cảm bất tường, nàng sẽ không có một ngày dùng mòn bảo vật này cứu mạng đi.
------------------------ NGA MỴ
(Nga Mi)
Chương 251: Nó Không Phải Là Con Chim Thần
* * *
Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.comSau khi Đan Nghê và Trịnh Quyền rời đi, cuộc sống của Chu Chu lại khôi phục sự yên bình như trước.
Theo như tin tức từ Tấn Bảo tông truyền đến, xung đột giữa Vũ quốc và Đan quốc vẫn đang tiếp tục kéo dài, Vũ quốc cũng bắt đầu liên hợp vớicác nhóm thế lực khác, ví dụ như Tây phương ngũ quốc hợp sức chống lạiĐan quốc.
Trên đại lục Tấn Tiềm, hai đại thế lực dần dần khuếch trương lực ảnhhưởng của mình, một bên do Đan quốc cầm đầu, một bên do Vũ quốc lãnhđạo. Vô số tông môn, thế gia lớn nhỏ khác cũng bị buộc phải lựa chọn phụ thuộc vào một trong hai phe mới được bình yên.
Có lẽ bởi điều này, thái tử Đan quốc nhất thời không thể rảnh rangtruy cứu vấn đề Trịnh Quyền, hầu hết mọi người đều cho rằng Trịnh Quyềnbế quan vào thời điểm này, đã tỏ rõ ông muốn đứng trung lập.
Không khí trên đại lục Tấn Tiềm ngày càng căng thẳng, Đan quốc tiếptục mượn hơi hoặc áp bức Luyện Đan Sư tự do, đồng thời tận lực ám hạicác Luyện Đan Sư cao cấp phục vụ cho Vũ quốc. Mọi Luyện Đan Sư đều cảmthấy bất an, mà giá cả đan dược cao cấp cũng tăng ngày càng cao.
Chu Chu vẫn luôn ghi nhớ lời dặn dò của Trịnh Quyền và Đan Nghê, cũng không công khai luyện chế đan dược trên ngũ phẩm để tránh chọc phảiphiền toái, cũng cẩn thận hơn khi giao dịch cùng với người Tấn Bảo tông.
Cầu Bảo Dương, Tiếu Sái Ca cùng với vị trưởng lão Kết Đan của TấnBảo tông trường trú ở Phần thành kia vẫn hoài nghi Chu Chu có năng lựcluyện chế đan dược lục phẩm, nhưng bọn họ cũng hiểu tình thế hiện tại,sợ nếu nàng chọc phải phiền toái sẽ khiến họ tổn thất một vị khách nhânđầy hứa hẹn trong tương lai. Bởi vậy không cần Chu Chu nói gì, họ vẫnchủ động giấu diếm cho nàng.
Bất kể bên ngoài sóng gió cuộn trào, phái Thánh Trí ở vùng Tây Nam vẫn rất yên bình.
Chưởng môn Phù Ngọc đã thu mua một lượng lớn linh dược thông thường,không cần biết có thể sử dụng hay không, đều đem cất chứa trong khothuốc của núi Ứng Bàng, trong đó cũng không thiếu linh dược cao cấp vớigiá trên trời do dùng danh nghĩa Trịnh Quyền mua được.
Ông và Vưu Thiên Nhận hiểu rõ bản lãnh thực sự của Chu Chu hơn bất cứ ai, vì vậy ông dặn dò quản lý Phù Quy kho thuốc vô cùng kỹ lưỡng, linhdược trong kho chỉ Chu Chu mới có thể sử dụng, hơn nữa còn phải giữ bímật đối với tất cả các quản lý khác.
Phái Thánh Trí sở hữu một Luyện Đan Sư thất phẩm Trịnh Quyền đã khiến người người đố kỵ, nếu hiện tại có thêm Chu Chu, một thiên tài cũngkhông thua kém bao nhiêu so với Trịnh Quyền, chỉ sợ dù có bận rộn đếnđâu, thái tử Đan quốc cũng sẽ lập tức ra tay đối phó bọn họ.
Chu Chu hiện tại quả thực vô cùng bận rộn, vì giữ kín bí mật, trướckhi đi Trịnh Quyền đã điều toàn bộ người hầu trong động phủ đến địaphương khác, nơi này hiện tại chỉ cho phép hai người Chu Chu và Doãn TửChương ra vào, bởi vậy Chu Chu thường xuyên ở trong động phủ cùng TiểuTrư luyện tập pháp thuật thực chiến.
May mà Trịnh Quyền đã tấn cấp Nguyên Anh kỳ, nên đôi khi Chu Chukhống chế không tốt tạo ra động tĩnh quá lớn, người bên cạnh cũng chỉnghĩ là do Trịnh Quyền tạo ra chứ không ai hoài nghi ông đã âm thầm rờiđi.
Biết tương lai mình sẽ phải đối mặt với địch nhân vô cùng mạnh mẽ,Doãn Tử Chương lập tức tập trung vào tu luyện bất kể ngày đêm, đôi lúcsư huynh đệ gặp mặt, mấy người Đề Thiện Thượng đều cảm thấy hít thởkhông thông trước tốc độ tu luyện biến thái của hắn, đều cảm giác áp lực như núi to đè nặng.
Mỗi ngày, Chu Chu phân loại linh dược, luyện tập pháp thuật, luyệnchế đan dược, nấu cơm,... lặp đi lặp lại, bất tri bất giác một năm lạitrôi qua.
Tấn Bảo tông cuối cùng cũng đưa tới mấy loại linh dược còn lại dùngđể luyện chế Hóa Thanh đan. Chu Chu đã hỏi Vưu Thiên Nhận, biết được các sư huynh sư tỷ đại khái chỉ còn nửa năm sẽ đánh sâu vào Kết Đan kỳ, nên nàng quyết định sẽ khai lò luyện đan.
Sự khó khăn khi luyện chế Hóa Thanh đan ngũ phẩm có thể đứng hàng sốmột số hai trong số các đan dược cùng phẩm cấp, so sánh với Trú Nhan đan cũng không hơn kém bao nhiêu. Vấn đề lớn nhất là vài loại thành phầnchủ yếu của đan dược này có dược tính bài xích lẫn nhau, trong khi luyện đan phải nắm chắc thứ tự cùng thời cơ dung hợp các thành phần này không sai một ly, nếu không sẽ kiếm củi ba năm thiêu một giờ.
Luyện chế Hóa Thanh đan, tỷ lệ thành đan đối với đa số Luyên Đan Sưngũ phẩm cũng không vượt quá 30%, bởi vậy có thể thấy được bước dung hợp kia có khó khăn cỡ nào.
Song, vấn đề này đối với Chu Chu đã sở hữu đỉnh sống cùng với hailoại Thiên hỏa thì không còn là vấn đề. Trải qua một năm thí nghiệm, Chu Chu phát hiện Trường Sinh Tiên Hỏa chính là loại mồi lửa tốt nhất dùngđể luyện chế đan dược, đan dược luyện ra có một loại sinh cơ mà các đandược khác không thể nào sánh kịp, hiệu quả thậm chí đã vượt quá tiêuchuẩn đan dược thượng đẳng.
Doãn Tử Chương nhìn Chu Chu lẩm bẩm kiểm kê các loại linh dược cầndùng để luyện chế Hóa Thanh đan và Tiểu Trư đang nhàm chán lăn qua lănlại trên đùi hắn, chợt nhớ lại tình cảnh Chu Chu luyện chế Trú Nhan đanmấy năm trước, giơ Tiểu Trư lên trước mặt quan sát kỹ lưỡng, hỏi: "TiểuTrư vốn là chim phượng hoàng?"
Hắn nhớ ngày đo trong ánh trăng mờ tựa hồ nhìn thấy Tiểu Trư biến thành một chú chim nhỏ vô cùng đẹp đẽ nằm trong ngực Chu Chu.
Chu Chu ngừng động tác trên tay, nghiêng đầu suy nghĩ một chút, nói: "Chắc là Hoàng."
Bởi bộ dáng hiện tại của Tiểu Trư rất có lợi cho việc che giấu thânphận của nàng, hơn nữa nàng cũng đã quen với bộ dáng mập mạp khả ái củaTiểu Trư, cho nên vẫn chưa từng chủ động bảo nó biến trở về bộ dáng vốncó.
"Hoàng?" Doãn Tử Chương có chút không hiểu.
Chu Chu gật đầu, nói: "Nó không phải là Thần Điểu, mà chỉ là một loài chim nhỏ bình thường Điểu Vương theo đuổi hóa thân."
"Điểu Vương là Phượng?" Doãn Tử chương như có điều suy nghĩ.
"Đúng vậy a, Phượng cầu Hoàng, Phượng cầu Hoàng, nếu Điểu Vương không cầu (theo đuổi) được Hoàng thì nó sẽ không còn là Điểu Vương nữa." ChuChu cũng không cảm thấy Hỏa linh là "Hoàng" thì không uy phong lợi hại,vạn vật trên thế gian đều tồn tại để hỗ trợ lẫn nhau, nếu không có người bình thường sẽ không làm nổi bật những thiên tài, không có thần dân thì quân chủ cũng không thể tồn tại.
Doãn Tử Chương đưa tay nhéo mũi không có gì nổi bật của nàng, cười nói: "Chỉ giỏi ngụy biện, mọi thứ đã chuẩn bị xong hết rồi?"
"Ừm, còn có một việc..." Chu Chu cẩn thận liếc liếc sắc mặt hắn.
"Cái gì?"
"Luyện đan cần thời gian mấy ngày liền, ta không muốn ăn lương khô!" Chu Chu chớp chớp mắt nhìn Doãn Tử Chương, nói.
"Vậy thì chuẩn bị sẵn vài bữa ăn để vào hộp đựng thức ăn của Tam sưtỷ, như vậy có thể bảo tồn vài ba ngày?" Doãn Tử Chương ra vẻ khônghiểu.
Bởi thức ăn cũng là hàng hóa, hơn nữa Chu Chu còn dùng linh dược, yêu thú làm nguyên liệu, nấu ra đồ ăn có thể trợ giúp rất lớn đối với việctu luyện của bọn họ, cho nên Thạch Ánh Lục hao tổn tâm tư luyện chế rahộp đựng thức ăn đặc biệt có thể bảo tồn thức ăn nguyên vẹn, dù bọn họbế quan cũng có thể mang theo đầy đủ lương thực dự trữ.
Thức ăn do Chu Chu làm ra khác với thức ăn bình thường, chúng khôngtạo ra cặn bã trong cơ thể, còn có thể điều hòa trạng thái thân thể, trừ việc khối lượng hơi lớn cùng mùi vị kha khá, những thứ khác gần như cóthể sánh ngang với đan dược.
Điều Chu Chu muốn đương nhiên không phải là ăn cơm mình làm, nàng cọcọ làm nũng trong lòng Doãn Tử Chương: "Ta muốn ăn cơm A Chương làm cơ!"
Từ lần trước ăn xong chén mì do Doãn Tử Chương làm, Chu Chu cũngkhông có cơ hội thử qua thủ nghệ của hắn nữa, khó khăn lắm mới có cơhội, nàng không nhịn được mà làm nũng.
"Ồ? Lão Tứ có thể làm cơm? Cơm hắn làm ra con người có thể ăn sao?"Giọng nói sang sảng của Đề Thiện Thượng từ ngoài cửa truyền vào.
Chu Chu vừa tức giận vừa xấu hổ, vốn chỉ cần nàng cầu xin một hồi,Doãn Tử Chương hơn phân nửa sẽ đáp ứng, nhưng hiện tại bị Đại sư huynhquấy rầy như vậy, khẳng định không còng cơ hội.
------------------------ NGA MỴ
(Nga Mi)
Chương 252: Có Khách Phương Xa Đến Thăm
* * *
Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.comChu Chu quả thật vô cùng hối hận, nàng vốn không nên đem hết linhthạch mà Huyễn Mị yêu hồ tặng phân phát cho các sư huynh sư tỷ, khiếnhiện tại họ vô thanh vô tức xuất hiện giễu cợt nàng và Doãn Tử Chương.
Đề Thiện Thượng liếc thấy ánh nhìn ai oán của Chu Chu, cũng không hềcó cảm giác áy náy, mà còn tỏ vẻ vô cùng đắc ý, nói: "Lão tử không biếtngoại trừ tu luyện lão Tứ còn có một mặt hiền lương thục đức như vậynha! Oa ha ha ha ha!"
Doãn Tử Chương trầm mặt, nói: "Chu Chu, nghe nói điều chế Hóa Thanhđan thì số lượng thành đan rất thấp, một lần có thể luyện ra hai khỏa là không tệ rồi, Đại sư huynh sẽ không tranh giành với các sư đệ sư muộiđâu, phần của huynh ấy tạm gác lại để sau này gom góp đủ linh dược sẽkhai lô luyện sau."
"Không được! Tiểu sư muội, muội đừng nghe Lão Tứ nói lung tung! Lãotử rất có lòng tin với muội, muội luyện chế một lò ít nhất có thể thànhđan mười viên tám viên đúng không! Lão Tứ không nấu cơm, ta sẽ nấu chomuội là được!" Đề Thiện Thượng chạy đến bên cạnh Chu Chu, trơ trẽn nói.
Chu Chu cảm thấy tức giận với loại người thần kinh thô này thật sự là lãng phí khí lực, nàng mà ăn cơm Đại sư huynh làm ra chắc chắn sẽ bịđộc chết, cuối cùng cũng không thể không ủy ủy khuất khuất thu thập linh dược đến động phủ của sư phụ bắt đầu luyện đan.
Việc nàng khai lô luyện chế Hóa Thanh đan gần như không có người nàobiết, vậy nên cũng chỉ có thể Doãn Tử Chương đi theo bên cạnh nàng.
Quá trình luyện đan quả thật vô cùng thuận lợi, tiêu tốn ba ngàyluyện chế ra một lò bảy viên Hóa Thanh đan, tỷ lệ thành đan lên tới 70%tuyệt đối ngạo thị cả đại lục Tấn Tiềm, thật ra nếu không phải nàng muốn thêm vào Tam Thanh linh châu quả thì tỷ lệ thành đan còn có thể cao hơn nữa.
Trong ba ngày này, cuối cùng Doãn Tử Chương cũng phải đầu hàng trướcsự nhõng nhẽo của Chu Chu, phải vào bếp nấu hai chén mì cho nàng, đốivới Chu Chu chuyện này còn khiến nàng vui hơn cả việc luyện được thêmhai viên Hóa Thanh đan so với dự kiến.
Đề Thiện Thượng, Cơ U Cốc cùng với Thạch Ánh Lục mỗi người được phânmột viên Hóa Thanh đan thương phẩm. Ba người họ đều có tư chất tốt, cóđược những vật phẩm trân quý trợ giúp tu luyện như Băng quý linh thạchhay Trường Sinh Tiên Hỏa, không những thế còn được yêu hồ cho thể nghiệm trước tư vị bị tâm ma quấy nhiễu, có thể nói chỉ cần bọn họ tu luyệntới cảnh giới Trúc cơ kỳ viên mãn là có thể ngay lập tức bước vào KếtĐan kỳ.
Chu Chu làm xong chuyện này cũng coi như hoàn thành một phần tâmnguyện. Một tháng sau khi nàng luyện thành Hóa Thanh đan, phái Thánh Trí đón tiếp một vị khách quý, hơn nữa bọn hắn còn chỉ đích danh muốn gặpmặt nàng, Phù Ngọc liền phái người đón nàng đến núi Tuệ Lữ.
"Khách là ai vậy?" Chu Chu kỳ quái hỏi đệ tử được phái đến đón nàng.Khu vực Tây Nam có không ít người tò mò về nàng, nhưng vì suy nghĩ chosự an toàn của nàng, bình thường Phù Ngọc cũng không dễ dàng để nàng ragặp người ngoài.
Đệ tử đó mỉm cười, nói: "Là sứ giả của Tây phương ngũ quốc cùng vớikhách nhân của Chiêu Thái tông, Tấn Bảo tông và Tế Lập tông, họ gặp nhau trên đường nên đồng thới đến đây."
Sứ giả Tây phương ngũ quốc tới tìm nàng chín phần là để xin nàngluyện đan. Năm nay nàng cũng chưa luyện đan cho Tây phương ngũ quốc, màlinh thạch cung phụng của họ cũng đã được Tấn Bảo ông chuyển giao chonàng rồi, vậy nên việc bọn họ đến đây thúc giục cũng không có gì kỳquái.
Tấn Bảo tông thường xuyên qua lại với nàng, Tế Lập tông cũng có giaotình với phái Thánh Trí, Đại sư huynh của bọn hắn cũng thường xuyên đếnĐấu Pháp đường tìm người luận bàn, bọn họ đến cũng không kỳ quái.
Nhưng nàng chưa từng tiếp xúc với người Chiêu Thái tông, bọn họ đột nhiên tới tìm nàng để làm gì cơ chứ?
Chu Chu bỗng nhiên nhớ đến kẻ thù của Doãn Tử Chương, Vũ quốc Lâmgia, quan hệ tương đối mật thiết với Chiêu Thái tông, gia chủ Lâm giahình như là một trong những trưởng lão của Chiêu Thái Tông? Nhất thờinàng không có ấn tượng tốt với Chiêu Thái tông.
Chính điện núi Tuệ Lữ, Phù Ngọc cùng trưởng lão Lưu Nguyên Đồngchưởng phong núi Thái Trúc và trưởng lão Bảo Pháp Hổ chưởng phong củanúi Ngẫu Nguyên đang nói chuyện với mấy vị khách quý. Tây phương ngũquốc đã chính thức kết minh cùng Vũ quốc, thực quyền của Vũ quốc thuộcvề Tấn Bảo tông và tam đại tông môn, mọi người hiện tại đều là đồngminh, không khí nói chuyện cũng thật hài hòa.
Sứ giả Tấn Bảo Tông là Cầu Bảo Dương, Tế Lập tông là Liễu Đại trongLiễu thị tam anh, Tây phương ngũ quốc phái tới Đại trưởng lão Bao Nhàncủa hoàng thất Tích quốc, là một tu sĩ Kết Đan, đồng thời cũng là mộtLuyện Khí sư ngũ phẩm, Chu Chu từng gặp hắn tại tiệc ăn mừng ở Tíchquốc, cũng coi như quen biết, Chiêu Thái tông cũng phái tới một tu sĩKết Đan kỳ, là một người trung niên gầy ngom ốm yếu, tên là Bố ThìKhoát.
Bao Nhàn đến đây đúng là muốn mời Chu Chu luyện đan. Bố Thì Khoát đến đây, một là vì hộ tống Bao Nhàn, hai là muốn nhân cơ hội này tiếp xúcmột chút với thế lực lớn nhất khu vực Tây Nam.
Chiêu Thái tông cũng tính mở rộng đến khu vực Tây Nam, tất nhiên là muốn thăm hỏi lôi kéo làm quen với thế lực lớn nhất tại đây.
Về phần muốn gặp Chu Chu, cũng là có liên quan đến kế hoạch bí mậtcủa Tam đại tông môn. Bọn họ vốn muốn gặp Trịnh Quyền, nhưng hiện tạiTrịnh Quyền bế quan không thể gặp, nên họ lui một bước, xin được gặp đệtử của ông.
Chu Chu vừa xuất hiện, những người khác thì thôi, Bố Thì Khoát thì tỏ vẻ thất vọng rõ ràng.
Hắn liếc thấy thái độ nhiệt tình của Bao Nhàn và Cầu Bảo Dương đốivối Chu Chu, trước khi đến hắn cũng từng nghe Bao Nhàn nói về những sựtích vinh quang của Chu Chu, nhưng một tiểu cô nương không có pháp lực,có thể sống quá bảy mươi tuổi hay không cũng là một vấn đề, bản lãnh cólớn hơn nữa thì có thể giữ được mấy năm? Không có pháp lực trong người,chỉ dựa vào một con linh thú, thì dù có may mắn đến thế nào đi nữa, cũng sao có thể luyện chế được linh đan thánh phẩm.
Trịnh Quyền lại thu một đệ tử đoản mệnh như vậy, thật sự là không khôn ngoan.
Nhưng dù sao hắn cũng sống mấy trăm năm không uổng, cũng không dễdàng để lộ thành kiến của mình, cho nên ngoài mặt hắn vẫn cười híp mắtkhách khí nói một hai câu với Chu Chu.
Bao Nhàn có việc muốn cầu mà đến, thấy ở đây không có người ngoài,cho nên liền nói luôn vào vấn đề chính: "Chu trưởng lão, lão phu lần này đến đây là chịu sự ủy thác của Liên minh ngũ quốc, muốn mời trưởng lãohỗ trợ luyện chế một vốc Hóa Thanh đan..."
Chu Chu vừa nghe lời này, ánh mắt không tự chủ được liền liếc Cầu Bảo Dương, chuyện nàng có thể luyện chế Hóa Thanh đan, chỉ sợ cũng chỉ cóngười này tin chắc!
Cầu Bảo Dương rất vô tội nhìn lại nàng, hắn quả thật chưa từng nói qua chuyện này trước mặt bất kỳ ai a!
Bao Nhàn thấy bọn họ trao đổi ánh mắt, đoán được ý nghĩ của Chu Chu,vội vàng giải thích: "Chuyện này không liên quan đến Cầu tiểu hữu, trước đây chúng ta ủy thác Tụ Bảo lâu tìm kiếm linh dược dùng để luyện chếHóa Thanh đan, trong đó có Thất Tâm Bách Nhụy Thảo, Tụ Bảo lâu từng nóitrong tổng bộ còn có một gốc, có thể mang đến cho chúng ta, nhưng sau đó lại nói tại chi nhánh Phần thành có khách nhân cần gấp, nên đã mang vịlinh dược này đi, còn có vài vị linh dược khác dùng để luyện chế HóaThanh đan cũng vậy. Chúng ta nghĩ Trịnh đại sư đã bế quan, vậy ngườiluyện chế đan dược này chỉ có thể là Chu trưởng lão."
Bố Thì Khoát ngồi nghe, con ngươi gần như rớt khỏi hốc mắt, tiểu cônương này tuổi còn không tới hai mươi, còn là người phàm, vậy mà có thểluyện chế Hóa Thanh đan ngũ phẩm!?
Chiêu Thái tông cũng có cung phụng Luyện Đan Sư, trong đó có một vịthậm chí đã tấn nhập lục phẩm, nhưng cũng không dám tùy tiện luyện chếHóa Thanh đan, Hóa Thanh đan bọn họ dùng trong tông môn cũng phải muacủa Đan quốc với giá cao.
Chu chu đang do dự, sợ đáp ứng sẽ chọc phải ra phiền toái thì Doãn Tử Chương nghe tin chạy đến.
Hắn vừa đi vào chính điện, những người khác rất bình tĩnh, nhưng BốThì Khoát lại cả kinh nhảy dựng lên, thất thanh nói: "Tam thiếu gia? Sao người lại ở đây?"
------------------------ NGA MỴ
(Nga Mi)
Chương 253: Đại Hội Đấu Pháp
* * *
Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.comDoãn Tử Chương đã trở nên bình tĩnh khi bị người khác nhận nhầm thành Lâm gia Tam thiếu gia. Thấy Bố Thì Khoát kinh hô, hắn cũng chỉ nhíumày, nói: "Các hạ nhận lầm người."
Sau khi một hồi kinh hãi, Bố Thì Khoát cũng bình tĩnh lại, nhìn kỹDoãn Tử Chương từ trên xuống dưới, cuối cùng gật đầu, nhận ra dù bộ dáng rất giống, nhưng khí chất người này lại hoàn toàn khác biệt với Tamthiếu gia. Từ trên người thanh niên này tản ra một cỗ lạnh lẽo, hơn nữahắn còn có tu vi Kết Đan kỳ, mà cái tên Tam thiếu gia lang thang háosắc, không có chí tiến thủ kia có đầu thai thêm lần nữa cũng không thểso bì được.
"Xin hỏi vị này là?" Bố Thì Khoát hỏi.
Cầu Bảo Dương cười ha hả, nói: "Vị này là Doãn Tử Chương, năm nay mới hai mươi ba tuổi, là trưởng lão Kết Đan kỳ trẻ tuổi nhất của phái Thánh Trí, là đệ tử nhập thất của tổ sư Vưu Thiên Nhận! Những vị đệ tử củaVưu tổ sư chưa từng thất bại trên Đấu Pháp trường Phần thành, là nhữngnhân vật đứng đầu trong thế hệ trẻ vùng Tây Nam đấy.
Liễu Đại ngồi cạnh đó cũng gật đầu lia lịa đồng ý.
Cầu Bảo Dương chợt nhớ tới một chuyện, ba năm trước đây Tụ Bảo lâukhai trương, một vị tổ sư Nguyên Anh trong lúc chuyện phiếm từng nóiDoãn Tử Chương trông thật quen mắt, lúc ấy mọi người đều lơ đễnh, bâygiờ nhìn vẻ mặt Bố Thì Khoát, nghĩ lại có lẽ trước đó vị tổ sư NguyênAnh kia đã từng nhìn thấy Lâm gia Tam thiếu gia Chiêu Thái tông rồi.
Bố Thì Khoát nghe thấy tên Doãn Tử Chương, trong lòng vừa động, tênlà "Tử Chương"? Tên đầy đủ của Lâm Tam Thiếu cũng có chữ đệm là "Tử",việc này quả thật rất trùng hợp.
Nhưng, người trước mắt thật sự không thể là Lâm Tam thiếu, lập tức áy náy nói: "Xấu hổ xấu hổ, là tại hạ nhất thời hoa mắt rồi, thật sự làLâm Tam thiếu đã mất tích hơn nửa năm, trên dưới Chiêu Thái tông cũng vì tìm hắn mà bận đến tối tăm mặt mũi."
Liễu Đại và Cầu Bảo Dương khi ở Tấn Bảo tông cũng đã từng nghe nói về Lâm Tam thiếu, hắn rất nổi tiếng ở Vũ quốc, không phải bởi vì thựclực, mà bởi vì hắn vô cùng ương ngạnh, ỷ vào thế lực gia tộc mà làm xằng làm bậy, mọi người không muốn đắc tội Lâm thị nên đành phải thuận theohắn.
Người như vậy mà so với Doãn Tử Chương, quả thực một cái trên trờimột cái dưới đất. Lâm Tam thiếu mất tích, Vũ quốc không biết bao nhiêungười vỗ tay ăn mừng, nhưng Cầu Bảo Dương và Liễu Đại cũng phải kháchkhí an ủi mấy câu như "người tốt sẽ được trời phù hộ",...
Chu Chu và Doãn Tử Chương liếc nhau một cái, Lâm Tam thiếu kia chỉ sợ bọn họ không thể nào tìm được. Ngày đó người này cùng mấy tùy tùng rơivào tay đám người Đề Thiện Thượng, sau đó bị bọn họ phế bỏ tu vi, hủydung mạo ném tới nơi hoang dã. Bằng bản lãnh của bọn hắn cả đời cũngđừng mong trở về Lâm gia, người Lâm gia dù có nhìn thấy bọn họ chắc chắn cũng không thể nhận ra được.
Sau khi giới thiệu sơ lược, Bao Nhàn nhớ tới vấn đề chính lại một lần nữa xin Chu Chu luyện chế Hóa Thanh đan.
Phù Ngọc suy nghĩ cẩn thận, lại mời mọi người ở đây cam kết giữ kín bí mật, sau đó bảo Chu Chu đồng ý.
Thứ nhất, nàng từng hứa hẹn cùng Tây Phương ngũ quốc, những năm gầncũng lấy của người ta không ít thứ tốt. Thứ hai, bọn họ ngoài mặt mặc dù không đối địch cùng Đan quốc,nhưng trên thực tế Trịnh quyền đã ngầmcảnh báo ông không thể kết giao cùng hoàng tộc Đan quốc, suy nghĩ cholợi ích sau này của phái Thánh Trí, bọn họ đã không thể hợp tác cùng Đan quốc, như vậy nhất định phải tạo quan hệ tốt cùng Tây Phương ngũ quốcvà Liên minh Tam đại tông môn.
Bao Nhàn đạt được mục đích, tâm tình cũng tốt hơn nhiều, Liễu Đạiđứng dậy nói với Phù Ngọc: "Tông môn ta chuẩn bị một năm sau cử hành Đại hội đấu pháp, xin hỏi Phù chưởng môn có hứng thú phái đệ tử tới thamgia không?" Hắn tuy nói với Phù Ngọc nhưng ánh mắt lại nhìn về phía Doãn Tử Chương, nếu như không phải là phái Thánh Trí có một đệ tử trẻ tuổilợi hại như vậy thì hắn cũng sẽ không tùy tiện đưa ra lời mời.
Phù Ngọc trong lòng vui mừng, trên mặt lại không có biểu hiện gì,nói: "Hứng thú tất nhiên là có, không biết quý tông lần này cử hành Đạihội đấu pháp ở nơi nào vậy?"
Liễu Đại nói: "Chính là ở quần đảo Đông Hải Tiên Vân."
Hắn nhắc tới đấu pháp đại hội, những khách nhân còn lại cũng rất có hứng thú, ngươi một lời ta một câu cùng thảo luận.
Đại hội đấu pháp mỗi ba mươi năm một lần là do Đấu Pháp đường Tế Lậptông khởi xướng, liên hiệp với Chiêu Thái tông, Tấn Bảo tông cùng nhaucử hành một lần thịnh hội, người tham gia tổ đội theo môn phái, mỗi cáimôn phái chỉ có thể phái ra năm đến mười người, hơn nữa phải là những tu sĩ trẻ dưới một trăm tuổi.
Tất cả đội ngũ tham gia đại hội phải rút thăm tiến hành thi đấu vòngtròn, đội quán quân sẽ đạt được phần thưởng lớn tam đại tông môn đưa ra. Tỷ như Đại hội đấu pháp sang năm, phần thưởng cho đội ngũ vô đich baogồm một mỏ linh thạch trung cấp, ba bộ pháp quyết bí truyền cùng đặcquyền tùy thời tiến vào tu luyện trong "Kim Thân Tuyền" của Chiêu Tháitông.
Kim Thân Tuyền nằm trong cấm địa Lâm gia, là nơi luyện thể dành chotinh anh đệ tử Lâm gia. Tu luyện trong suối nước có tác dụng cường hóathân thể rất tốt, Lâm gia có thể trở thành đệ nhất đại tộc ở Vũ quốc có quan hệ trọng yếu cùng tác dụng này của Kim Thân Tuyền.
Những phần thưởng này vẫn chỉ là mặt ngoài, sâu hơn một tầng, các môn phái vừa và nhỏ từng đạt giải quán quân, đều được tam đại tông môn giúp đỡ mà nhanh chóng tấn chức trở thành danh môn đại phái chỉ đứng dướitam đại tông môn.
Doãn Tử Chương luôn cảm thấy hứng thú đối với những việc có thể làmtăng lên thực lực của mình, có cơ hội tỷ thí cùng hầu hết cao thủ trẻtuổi trên cả đại lục Tấn Tiềm như vậy, đương nhiên hắn không muốn bỏ qua
Phù Ngọc còn nghĩ xa hơn hắn nhiều, phái Thánh Trí sớm muộn gì cũngsẽ đứng cùng một phía với Liên minh Vũ quốc, nhưng là làm một nước phụthuộc bé nhỏ không đáng kể, hay là trở thành đồng bạn hợp tác được đốiphương coi trọng, trong đó có sự khác biệt rất lớn.
Bọn họ sở hữu hai cao thủ luyện đan như Trịnh Quyền và Chu Chu, không cần lo không được Liên minh Vũ quốc coi trọng, nhưng như vậy còn chưađủ, dù sao thì thực lực của môn phái vẫn phải dựa vào tu vi tài nghệ của những đệ tử trẻ tuổi
Hơn nữa với trình độ hiện tại của đám người Đề Thiện Thượng, Doãn Tử Chương, cố thủ ở vùng Tây Nam nho nhỏ này cũng không có gì tốt, bọn họcần có tầm nhìn cao xa hơn, phải lịch lãm, thực chiến nhiều hơn nữa, màĐại hội đấu pháp lần này chính là sự khỏi đầu tốt nhất.
Tính toán thời gian, một năm sau mấy người Đề Thiện Thượng, Cơ U Cốc, Thạch Ánh Lục đánh sâu vào Kết Đan hẳn là sẽ có kết quả, đến lúc đó vừa vặn có thể tham gia thịnh hội lần này.
Hai tháng sau, Đề Thiện Thượng quyết định bế quan đánh sâu vào KếtĐan Kỳ, Vưu Thiên Nhận lo lắng nhất là hắn, ân cần dạy bảo nhiều lầnmuốn hắn cố gắng tĩnh tâm, không được quá mức nóng vội, nếu như pháthiện không ổn thì phải lập tức dừng lại, núi xanh còn đó lo gì không cócủi đốt.
Có cái tên thiên tài yêu nghiệt Doãn Tử Chương ở đây, áp lực mà người từng là thiên tài đệ nhất phái Thánh Trí như Đề Thiện Thượng phải thừanhận khó có thể tưởng tượng, Vưu Thiên Nhận chỉ sợ hắn cậy mạnh khiếnchính mình bị thương.
Thấy sự phụ khẩn trương lo lắng, Đề Thiện Thượng bĩu môi nói: "Sư phụ người cứ yên tâm đi, đồ đệ của người còn muốn kết anh cải tạo thân thể, muốn cưới hẳn mười tám lão bà xinh đẹp, sẽ không chết ngay đượcđâu ."
Vưu Thiên Nhận một trận vô lực nói: "Con tu đạo là vì cái này?"
Đề Thiện Thượng nghiêm túc nói: "Dĩ nhiên không phải, cái này chỉ là mục tiêu ngắn hạn."
"Vậy mục tiêu lâu dài của con là gì?" Vưu Thiên Nhận vớt vát chút hy vọng về đại đệ tử của mình.
"Phi thăng Tiên giới, tiếp tục cưới hẳn mười tám tiên nữ lão bà!" Đề Thiện Thượng hùng tâm tráng chí nói.
Vưu Thiên Nhận lần này hoàn toàn không còn gì để nói.
------------------------ NGA MỴ
(Nga Mi)
Chương 254: Không Có Lực Thiên Kiếp
* * *
Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.comĐề Thiện Thượng bế quan suốt ba tháng. Một buổi sáng sớm, vùng trờiphía trên sơn động hắn bế quan nổi lên từng trận tiếng sấm, vẫn luôn chú ý động tĩnh bên này, Vưu Thiên Nhận biết đệ tử đã Kết Đan thành công,sắp nhận khảo nghiệm thiên kiếp, mừng rỡ như điên, vội vàng từ đỉnh ỨngBàng chạy tới.
Doãn Tử Chương mang theo Chu Chu bay đến phụ cận đỉnh núi đề phòng,với thực lực của Đề Thiện Thượng cũng có thể bình an vượt qua Thiênkiếp, nhưng vẫn cứ cẩn thận là hơn.
Sống chung mấy năm, vô số lần sóng vai chiến đấu, mặc dù mấy đồng môn huynh đệ thường xuyên khiêu khích đánh nhau, nhưng cũng hết sức coitrọng lẫn nhau, tình cảm còn thân thiết hơn anh em ruột.
Các trưởng lão còn lại của phái Thánh Trí cũng lục tục dẫn những đệtử đắc ý tới quan sát, bình thường rất khó gặp được tình cảnh Kết Đan tu sĩ vượt qua Thiên kiếp, để cho các đệ tử mở rộng tầm nhìn, thứ nhất đểtăng trưởng kiến thức, thứ hai cũng có thể giúp bọn họ kiên định đạotâm.
Trên bầu trời vang một tiếng thật lớn, thân ảnh nhỏ bé quen thuộc rốt cục cũng xuất hiện.
Điện quang đánh xuống, Đề Thiện Thượng ngẩng đầu thẳng lưng quát lớnvới Lôi vân, mặc dù động tác khoa trương, nhưng là lại không phát ra nửa điểm tiếng vang, mà điện quang từ không trung đánh xuống cũng một trậnkích động, tiêu tán ở vô hình
Sau mấy năm dụng tâm tu luyện, hiện tại Hi thanh thuật của Đề ThiệnThượng đã thành thục hơn rất nhiều, nắm giữ được tinh túy tầng thứ nhất – "Chấn Hồn"
Đạo Lôi Đình thứ hai giáng xuống, Đề Thiện Thượng lần này đã ướcchừng được cường độ Thiên kiếp, không thèm dùng Hi thanh thuật, hai taykết ấn, một Thủy Long trắng như tuyết phóng lên cao, chính diện chóng đỡ với lôi điện.
Thủy Long bị lôi điện chém nát, Lôi Điện cũng tiêu tán giữa bọt nước đầy trời.
Đạo Lôi Điện thứ ba, thứ tư mặc dù vô cùng uy mãnh, nhưng cũng bị ĐềThiện Thượng cứng rắn vượt qua, trong lòng vui sướng, trên tay thi triển pháp thuật càng thêm huyễn lệ, các đệ tử xung quanh nhìn đến hoa mắtchóng mặt, hâm mộ không dứt.
Đạo Lôi Điện thứ năm nổi lên, bổ xuống trong nháy mắt, uy thế so vớibốn đạo trước hợp lại còn mạnh hơn mấy lần. Doãn Tử chương đứng bên cạnh nhìn thấy cũng nhíu mày, cho dù lấy thực lực của hắn bây giờ, cũng chưa chắc có thể đỡ nổi.
Tia chớp màu tím chói lọi từ trên không phân chia thành dạng lưới, chụp xuống đầu Đề Thiện Thượng.
Lấy trạng thái hoàn hảo của Đề Thiện Thượng, hoàn toàn có thể bình an thánh né, nhưng không biết sao hắn như bị mất trí, không tránh không né ngửa mặt lên trời mắng to: "Con mẹ nó ngươi ít nhất cũng cho ta đếnKinh Lôi vô thanh chứ!"
Vưu Thiên Nhận, Bảo Pháp Hổ, Doãn Tử Chương và Chu Chu đang đứng đóđồng thời ngây dại, bây giờ là lúc nào rồi mà hắn còn ở đó làm trò.
Mấy người bọn hắn lo lắng không thôi, may mà Đề Thiện Thượng cũngkhông thật sự là đứa ngốc, hét lớn một tiếng, hai tay hắn run lên, mộtmảnh Bạch Ngọc hình nửa vòng tròn phóng lên bầu trời, sóng âm ẩn chứa Hi thanh thuật chạm vào tấm Bạch Ngọc khiến nó lớn hơn gấp mười lần. Chính diện va chạm với lôi điện màu tím, lập tức đánh lôi điện này xơ xáctrên không trung.
Tấm Bạch Ngọc đó chính là tiên khí hạ phẩm Diệu m Ngọc Hoàng mà Băng Hỏa Thần Vương truyền xuống, lấy tu vi hiện tại của Đề ThiệnThượng, pháp lực Diệu m Ngọc Hoàng phát huy vẫn chưa tới một phần mười, nhưng muốn đối phó với uy lực của Lôi kiếp Kết Đan cũng dư dả.
Đạo Lôi Điện thứ năm tan biến, mây đen đầy trời cũng phiêu tán, lát sau trên bầu trời hiện ra hào quang ngũ sắc tuyệt đẹp.
Những người đứng quan sát thở phào nhẹn nhõm, rối rít tiến lên chúcmừng Đề Thiện Thượng, Đề Thiện Thượng vẫn tức giận bất bình, nhận địnhlão Thiên không có mắt mới đánh xuống Kinh Lôi vô thanh.
Mấy vị Kết Đan trưởng lão nhìn nhau, người khác Kết Đan đều sợ xuixẻo gặp phải Kinh Lôi vô thanh, người này thì ngược lại, còn ở đó mà oán trách Thiên kiếp quá dễ dàng.
Phù Ngọc vẻ mặt hết sức đau khổ, lắc đầu than thở, phong chủ núi Muội Viễn trưởng lão Kinh Lệ kỳ quái hỏi: "Đề sư đệ Kết Đan là chuyện mừng,chưởng môn sư huynh vì cớ gì mà buồn rầu?"
Phù Mgọc thật ưu thương, nói: "Trong môn phái trưởng lão Kết Đan càng ngày càng nhiều, mấy tháng sau U Cốc, Ánh Lục bọn họ Kết Đan rồi, phải mở thêm bao nhiêu núi chính thì mới đủ a? Thật là khiến người phiền não a!"
Đây rõ ràng là nhặt được tiện nghi còn khoe mẽ! Mấy năm nay PháiThánh Trí có thêm vài trưởng lão Kết Đan, khiến không biết bao nhiêu môn phái hâm mộ, ông còn không biết xấu hổ mà ở đây oán trách!
Chỉ có trưởng lão Lưu Nguyên Đồng núi Thái Trúc tương đối thức thời,vội vàng khen tặng nói: "Đây đều là chưởng môn sư huynh có phương pháplãnh đạo, phái Thánh Trí ta sắp thành nghiệp lớn!"
Doãn Tử Chương thấy Đề Thiện Thượng không sao hết, lười nói nhảm, kéo Chu Chu cáo từ xoay người bay trở về núi Ứng Bàng.
Lại qua mấy tháng, Cơ U Cốc, Thạch Ánh Lục cũng lần lượt Kết Đanthành công, phái Thánh Trí chuyện vui liên tục, môn hạ đệ tử người người cảm thấy vinh quang, càng may mắn không dứt vì hồi đó đã quyết định đầu nhập phái Thánh Trí.
Các môn phái vùng Tây Nam biết được tin tức cảm thấy đại thế đã mất,làm việc càng khiêm tốn thu liễm, càng ngày càng ít người nhắc tớithuyết pháp Tây Nam tứ phái, mọi người đều cảm thấy hiện tại đem ThánhTrí phái đặt ngang hàng cùng phái Thống Chướng, phái Phách Thiền, pháiThượng Sư đã không còn thích hợp.
Tấn Bảo tông, Tế Lập tông phân bộ Phần thành cũng phái người tới cửachúc mừng, trưởng lão Kết Đan Tề Chí chủ quản Đấu Pháp đường đây cũng tự mình đưa tới thiệp mời Đại hội đấu pháp, xin phái Thánh Trí cử đệ tử ba tháng sau đến quần đảo Đông Hải Tiên Vân tham gia Đại hội đấu pháp.
Phái Thánh Trí quyết định phái bốn người Đề Thiện Thượng cộng thêmBảo Pháp Hổ cùng Chu Chu cùng nhau đi trước, sáu người trong có năm làtu sĩ Kết Đan Kỳ, hơn nữa Đề Thiện Thượng, Bảo Pháp Hổ là hệ Thủy đơnlinh căn, Doãn Tử Chương là hệ Băng đơn linh căn, đi tới quần đảo ĐôngHải Tiên Vân luôn có hơi nước nồng hậu sẽ có ưu thế thiên nhiên.
Về phần Chu Chu, nàng đấu pháp nhưng nàng không muốn xa cách với Doãn Tử Chương, kiên trì muốn đi cùng, Phù Ngọc và Vưu Thiên Nhận sau khisuy nghĩ cũng đáp ứng.
Nàng vừa có Tiểu Trư phòng thân, lại có Ngũ Hành như ý thuẫn,... cónhiều pháp bảo phòng ngự lợi hại, an toàn hẳn là không đáng ngại, ĐềThiện Thượng cũng đã quen có tiểu sư muội đồng hành, đến lúc đó nàngkhông nhất định phải ra sân tham gia tỷ thí, đứng bên làm người xem cũng được.
Trước khi đi, Vưu Thiên Nhận gọi mấy đệ tử vào động phủ của mình dặn dò những công việc cần chú ý.
Bốn đệ tử đều là thiên tài Kết Đan khi chưa đầy năm mươi tuổi, VưuThiên Nhận nhìn ở trong mắt, không nhịn được tâm tình kích động. Bàn vềtu vi mặc dù ông đã Kết Anh, nhưng trong hơn hai trăm tu sĩ Nguyên Anh ở đại lục Tấn Tiềm cũng không tính là nổi bật, nhưng là ông dám vỗ ngựcnói đệ tử của ông là xuất sắc nhất trong tất cả tu sĩ Kết Đan.
Ông tận mắt chúng kiến bọn họ từ Luyện Khí kỳ trưởng thành đến hômnay, trong lòng tự hào cùng vui mừng khó mà nói hết,không có bất ngờ gìxảy ra thì tương lai bốn đệ tử này đều có thể đi xa hơn ông, thân là sưphụ còn gì phải nuối tiếc?
"Con đường của các con còn dài, hết thảy cẩn thận, nhất thời thànhbại vinh nhục cũng không quan trọng, quan trọng nhất là phải bảo đảm antoàn." Thiên ngôn vạn ngữ, cuối cùng Vưu Thiên Nhận chỉ đành nói mộtcâu.
Mấy người Đề Thiện Thượng thật sâu vái chào bái biệt sư tôn, hóathành mấy đạo Hồng quang bay về chân trời phía Đông, nơi đó có võ đàilớn hơn đang đợi bọn họ.
------------------------ NGA MỴ
(Nga Mi)
Chương 255: Lý Do "Khiêm Tốn"
* * *
Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.comHoàng cung Đan quốc vẫn huy hoàng như cũ, trên trăm cung nhân trongĐông Cung đang dọn dẹp, bố trí trong hoa viên chuẩn bị mấy ngày nữa mừng thọ Thái tử hai trăm năm mươi tuổi, nhưng bên trong Đông cung lại ítthấy không khí vui mừng, người người thần kinh căng thẳng, cẩn thận từng li từng tí, e sợ nếu phát ra chút tiếng vang sẽ bị trừng phạt nghiêmkhắc.
Thái tử điện hạ đang triệu kiến mấy tên mật thám, hắn mặc cẩm bào màu đen thêu kim sắc hỏa diễm, trẻ tuổi anh tuấn, khóe miệng cong thành một nụ cười biếng nhác, tà tà tựa vào trong ngực một mỹ nhân xinh đẹp, tưthái tùy ý phóng túng.
Nếu như đổi lại cảnh tượng, tuyệt đối không có người nào đoán đượchắn chính là Đan quốc thái tử điện hạ mà các thế lực nhất lưu như Vũquốc tam đại tông môn và Tây Phương ngũ quốc vạn phần kiêng kỵ.
"Các ngươi nói, Tông chủ Chiêu Thái tông và mấy thái thượng trưởnglão cùng nhúng tay vào nội đấu giữa hai huynh đệ Lâm gia kia, bọn họ sắp phân ra thắng bại rồi?" Thái tử tùy ý cười nói.
"Dạ!" Mấy tên mật thám quỳ phía dưới không dám phớt lờ, thái tử điệnhạ ba năm trước đây thành công hấp thu loại Thiên Hỏa thứ ba nhưng vẫnkhông thể đột phá tấn nhập Đại Thừa kỳ, chuyện đối phó với Vũ quốc cũngkhông thuận lợi, mấy năm qua tâm tình ngày càng ác liệt, thủ hạ động một tí là phạm lỗi sợ hãi không dám thở mạnh.
Ngay cả Liên, người được hắn coi trọng, suýt chút nữa trở thành Tháitử phi cũng bị hắn khiến trách, vậy những mật thám nho nhỏ như họ chỉcần nói sai một từ thôi, chắc chắn sẽ chết không chỗ chôn.
"Các ngươi cảm thấy bên nào sẽ thắng?" Thái tử ném ra một vấn đề khó nhằn.
Mấy người phía dưới hai mặt nhìn nhau, đều sợ nói sai đáp án, không dám dễ dàng mở miệng.
"Nói nghe một chút, nói sai cũng không sao." Thái tử vẻ mặt ôn hoà, vừa nói, vừa đưa tay chậm rãi vuốt đùi mỹ nhân phía sau.
Thủ lĩnh mật thám kiên trì nói: "Hẳn là Lâm gia lão Đại, hắn vừa làhuynh trưởng, lại từng nhận được truyền thừa gia tộc – Tu Di giới chỉ"
"Không phải nói Lâm gia còn có một đôi Tu di giới chỉ bị thất lạc sao?" Thái tử nhướng mày nói.
"Dạ, phải..." Thủ lĩnh mật thám bị thái tử hỏi ngược lại một câu, nhất thời quỳ rạp trên mặt đất không dám nói thêm tiếng nào.
"Các ngươi ngày ngày theo dõi toàn bộ người Lâm gia, lại không cóngười biết Tu Di giới chỉ được cất giấu ở đâu sao?" Thái tử hỏi lại, lời nói dần dần trở nên sắc bén.
Một gã mật thám khác lên tiếng: "Trong đó một chiếc được giao cho con thứ hai Lâm gia, mười mấy năm trước hắn mất tích, sau này được tộctrưởng đương nhiệm cứu về nhưng vẫn luôn hôn mê bất tỉnh, Tu Di giớichỉ kia cũng không thể tìm về. Chiếc còn lại do con trưởng Lâm gia bảoquản, sau được truyền cho con trai lớn của hắn. Sáu năm trước con trailớn của hắn gặp phục kích ở núi Huyền Vũ, nghe nói linh quang trên Hồnbài đã biến mất, cũng là dữ nhiều lành ít, Tu Di giới chỉ kia cũng mấttích. Người sai sử phục kích đã điều tra được là con thứ ba Lâm gia, cóthể Tu Di giới chỉ ở trong tay hắn..."
"Bổn cung rất không thích phải nghe hai chữ 'có thể' này." Thái tửsiết mạnh tay, mỹ nhân phía sau không nhịn được mà kêu đau, hắn nghiêng đầu cắn một ngụm lên gương mặt của nàng, cười nói: "Làm đau nàng?"
Mỹ nhân mền mại uyển chuyển "Vâng" một tiếng, cũng không dám nóinhiều, nếu như mọi ngày nàng đã sớm xuất ra bản lĩnh làm nũng ngây thơ.Nhưng hôm nay... nàng nhạy cảm nhận thấy tâm tình thái tử vô cùng khôngtốt, cho nên chuyện dư thừa nàng một chút cũng không dám làm.
Hình như Thái tử cảm thấy có chút không vui, ngồi thẳng người lãnhđạm nói: "Lần sau đừng để Bổn cung nghe thấy những lời nhảm nhí nhưvậy."
"Dạ!" Phía dưới mấy người dập đầu như bằm tỏi.
Một người trong đó nhớ tới một chuyện, nói: "Vũ quốc bên kia cũng có ý mượn hơi Trịnh Quyền, vài ngày trước đã đưa thiệp mời muốn mời pháiThánh Trí cử người đến tham gia Đại hội đấu pháp."
"Ừ?" Đối với Thái tử, phái Thánh Trí chỉ giống như con kiến hôi, nhưng hắn vẫn có chút hứng thú với Trịnh Quyền.
"Trịnh Quyền còn đang bế quan, phái Thánh Trí cũng đã phái mấy đệ tửđi trước tới quần đảo Đông Hải Tiên Vân. Bọn họ mấy năm này cũng có nămđệ tử dưới trăm tuổi Kết Đan thành công, hiện giờ cũng rất có danhtiếng trong vùng Tây Nam."
"Chỉ có mấy tu sĩ Kết Đan, để cho Phồn Kiếm tông đối phó là được rồi, chẳng phải bọn họ cũng tham gia Đại hội đấu pháp sao? Nên có người choTrịnh Quyền một chút cảnh cáo rồi, nếu không hắn thật cho là dùng đandược tạo ra mấy tu sĩ Kết Đan thì vô địch thiên hạ." Tu sĩ Kết Đan đốivới thái tử mà nói vẫn là tiểu nhân vật không đáng chú ý, tùy ý bóp chết để cho Trịnh Quyền biết lợi hại là được.
"Dạ, thuộc hạ lập tức báo ngay cho Phồn Kiếm tông."
"Loại chuyện nhỏ nhặt này sẽ có người khác thông báo, cái gì mới làquan trọng nhất các ngươi phải nhớ rõ ràng, Bổn cung kiên nhẫn rất cóhạn. Ngày này sang năm nếu còn không tra ra tung tích của 'nàng', cácngươi cũng không cần sống trên đời nữa." Thái tử của nói thật là tùy ý,nhưng sát khí trong đó lại như lưỡi dao sắc bén, chậm rãi lướt qua cổhọng mỗi người trên điện.
Mấy thủ lĩnh mật thám mồ hôi vã ra như tắm, quỳ rạp trên mặt đất dập đầu lĩnh mệnh.
Thái tử phất tay đuổi mấy người bọn hắn, xoay người lại ôm lấy mỹnhân đang nơm nớp lo sợ, thương tiếc nói: "Sao nàng lại bị hù thành bộdáng như vậy chứ? Bổn cung rất đáng sợ sao?"
Mỹ nhân miễn cưỡng cười duyên nói: "Tiện thiếp sợ nhất điện hạ nổi giận, điện hạ không nên hù dọa tiện thiếp"
"Nàng biết điều nghe lời một chút, sao Bổn cung lại hù dọa nàng chứ,về phần những thứ không nghe lời kia... Ha hả, Bổn cung rất nhanh sẽ bắtnàng ta trở lại tự mình dạy dỗ."
Mấy người Đề Thiện Thượng rời khỏi phái Thánh Trí trạm thứ nhất làPhần thành, Tế Lập tông hết sức coi trọng Đại hội đấu pháp lần này, đốivới những thiên tài phái Thánh Trí chưa đến trăm tuổi đã thành công kếtđan lại càng cung kính, đặc biệt phái Liễu Tam cùng bọn họ đi tới quầnđảo Đông Hải Tiên Vân.
Trong phòng khách, Liễu thị Tam Anh và trưởng lão Kết Đan Tề Chí ởĐấu Pháp đường nhìn thấy đám người Đề Thiện Thượng, không nhịn được đưatay dụi dụi mắt ... rõ ràng là tu sĩ Kết Đan kỳ, làm sao hơn một thángkhông thấy đã trở thành Luyện Khí kỳ!?
Mấy người Đề Thiện Thượng lúc trước có rãnh rỗi cũng sẽ đến Đấu Phápđường tìm người tỷ thí, đều quen biết họ, nhìn vẻ mặt như gặp quỷ củabọn họ, ho nhẹ một tiếng nói: "Đi bên ngoài, chúng ta khiêm tốn tốthơn."
Tề Chí và Liễu thị Tam Anh trong lòng nghi ngờ, các ngươi muốn khiêmtốn, biến thành Trúc Cơ kỳ là được rồi, cần gì phải hạ thành Luyện Khíkỳ khoa trương như vậy.
Liễu Tam cho đến khi cùng đi với bọn họ, mới hiểu được lý do mà họ khiêm tốn... Bọn người kia dĩ nhiên là vì đen ăn đen!
"Đến! Bảo sư huynh, Liễu Tam, chúng ta cùng nhau phân chia những tiền tài bất nghĩa này!" Đề Thiện Thượng hào khí vạn trượng vung tay ném ravài tùi đồ, thuận tiện đá văng tên đạo tặc xui xẻo vừa định trộm đồ củahắn.
Liễu Tam kịp phản ứng, cười khan nói: "Không cần, không cần, vãn bốicũng chưa làm gì hết..." Nếu tính tuổi, tuổi hắn còn gấp đôi Đề ThiệnThượng, nhưng Tu Tiên giới cho tới bây giờ lấy tu vi bàn bối phận, chonên ở nơi này trước mặt mấy hậu sinh, hắn mới là vãn bối.
Cơ U Cốc mỉm cười nói: "Lời này của ngươi quá khách khí rồi, cóngười thì có phần, huống chi bọn đạo tặc nàu nếu không thấy có tu sĩTrúc Cơ như ngươi dẫn đội, cũng chưa chắc sẽ ra tay."
Một đoàn tu sĩ Luyện Khí kỳ dám nghênh ngang đi ra ngoài thực sự rấtđáng nghi, nếu có một tu sĩ Trúc Cơ dẫn đội sẽ khiến người ta an tâm hơn nhiều.
Liễu Tam im lặng, thì ra bọn họ không có yêu cầu hắn cùng "khiêm tốn" chính là vì cái này!
------------------------ NGA MỴ
(Nga Mi)
Chương 256: Ngươi Đi Theo Nhé
* * *
Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.comChuyện cướp bóc lẫn nhau trong mắt tu sĩ vốn rất tầm thường, huốngchi đối phương đã tìm tới tận, cho nên Liễu Tam không do dự nữa, cũnggia nhập hàng ngũ "chia của"
Còn hơn tháng nữa Đại hội đấu pháp mới bắt đầu, lấy tu vi hiện tạicủa họ toàn lực lên đường chỉ cần mấy ngày là có thể tới, thời giantương đối đầy đủ. Cho nên chuyện "mỗi ngày làm một việc thiện" như vậy,bọn họ làm rất hăng say.
Nửa tháng sau, bọn họ mới thong dong đi được một nửa lộ trình, tiếnvào địa giới phía Đông của đại lục Tấn Tiềm, trên đường các đoàn ngườichạy tới tham gia Đại hội đấu pháp cũng từ từ nhiều hơn.
Ngày hôm đó bọn họ ngủ lại trên vùng núi hoang, trên đường đi ĐềThiện Thượng còn săn được một con yêu thú cấp hai, la hét muốn nấu mộtbữa ngon, cho nên Chu Chu lấy ra linh dược và đan đỉnh, gọi Tiểu Trưchuẩn bị chưng một nồi canh đại bổ làm bữa ăn tối.
Tiểu Trư mới vừa đứng vững trước đan đỉnh, Chu Chu bỗng cảm thấy xaxa tựa hồ có chút động tĩnh, cho nên nhắc nhở: "Ngoài mười dặm có ngườiđang nhích tới gần, cũng là tu sĩ... uhm, một Trúc Cơ kỳ, hai Kết Đan kỳ."
Liễu Tam trước nhảy dựng lên, hưng phấn nói: "Có dê béo! Ta đi dẫn bọn họ tới đây, thu thập xong vừa lúc có thể ăn cơm!"
Thời gian nửa tháng ngắn ngủi, đệ tử một trong tam đại tông môn đạilục Tấn Tiềm, tinh anh đoan chính thế gia Liễu Tam đã hoàn toàn bị dạyhư, cùng mấy tên đệ tử xấu Thánh Trí phái thông đồng làm bậy, từ mộtngười không đồng ý với việc cướp bóc đến hiện tại tích cực chủ động hiến kế, phối hợp hành động.
Thật sự là phần của cải "phi nghĩa" hắn được chi trong nửa tháng nàyđã vượt xa những thứ mà hắn lấy được trong một năm tại tông môn .
Chuyện đánh cướp tu sĩ, những đệ tử xuất thân danh môn không thèmlàm. Trong mắt bọn hắn, Trên người tán tu có thể có mấy khối linh thạch? Đem toàn bộ tài sản đưa cho bọn hắn cũng khinh không thèm nhìn ấy chứ.
Nhưng Đề Thiện Thượng nói cho hắn biết, tán tu bình thường quả thậtrất nghèo, nhưng với những tán tu lấy cướp bóc làm nghề nghiệp, gia tàikhông phải bọn họ có thể tưởng tượng.
Hơn nữa Đề Thiện Thượng ngụy biện "Mỗi ngày làm một việc tốt, thaytrời hành đạo" quả thực rất êm tai, cho nên tiếp sau Chu Chu, Liễu Tamtrở thành người ủng hộ trung thành thứ hai của Đề Thiện Thượng.
Bảo Pháp Hổ tương đối tỉnh táo hơn, nói: "Chờ bọn hắn tới đây nhìnxem có phải đạo phỉ hay không rồi nói sau." Bọn họ có năm tu sĩ Kết Đankỳ, một tu sĩ Trúc Cơ kỳ, còn có kì binh Chu Chu, đủ để ứng phó phần lớn tình huống phát sinh ngoài ý muốn, cho nên có để đối phương động thủtrước cũng không sợ.
Rất nhanh ba thân ảnh xuất hiện ở phụ cận doanh địa bọn họ, đốiphương cũng là cảm giác được khí tức của bọn hắn cùng nhìn thấy ánh lửabên này mới có thể lần mò đi đến.
Nhìn từ bề ngoài của ba tu sĩ này, trong đó trẻ tuổi nhất là tu sĩTrúc Cơ hậu kỳ, nhìn dáng dấp tuyệt đối không vượt qua trăm tuổi, dungmạo tuấn mỹ hơi chút âm trầm, kỳ quái nhất chính là, đám người Đề ThiệnThượng càng nhìn hắn càng thấy quen mắt.
Ba tu sĩ này ăn mặc đắt tiền, trên người có khí chất kiêu căng chỉthuộc thế gia danh môn, vừa nhìn cũng biết không thể nào đạo tặc, tronglòng Đề Thiện Thượng thất vọng, cũng không buồn liếc hắn lần thứ hai.
Hai tu sĩ Kết Đan lần đầu tiên Luyện Khí kỳ tu sĩ vô lễ như vậy, nhìn thấy tu sĩ cao cấp giá lâm mà lại coi như không thấy, giống như bọn họlà "người vô hình" vậy .
Những tên tu sĩ Luyện Khí kỳ này không biết hàng thì thôi, nhưng cảcái tên tu sĩ Trúc Cơ kỳ kia cũng trưng ra một vẻ mặt lãnh lãnh đạm đạmkhông đem bọn họ vào mắt, tình huống như vậy bọn họ chưa từng gặp phảibao giờ.
Bọn họ bất mãn trong lòng rồi lại thấy so đo cùng loại này người "hạđẳng" này là tự hạ thấp thân phận, cho nên nói với tu sĩ Trúc Cơ trẻtuổi: "Cũng không có gì để nhìn, sao Tam thiếu gia có thể cùng ở chungmột chỗ với loại người như thế? Lục thiếu gia, hay chúng ta tiếp tục lên đường thôi."
Bọn họ từng nghe một thủ hạ gã đi trước đến đây dò đường nói đã thấyTam thiếu gia cùng người đồng hành, cho nên mới thuận đường tới đây xemmột chút.
Lại là "Tam thiếu gia"? Đề Thiện Thượng không khỏi liếc mắt về phíaDoãn Tử Chương, bọn họ chợt hiểu tại sao lại cảm thấy tu sĩ Trúc Cơ kianhìn quen mắt rồi, bộ dáng của hắn có mấy phần tương tự với Doãn TửChương, nhưng không giống hệt như Lâm gia Tam thiếu mà thôi.
Ba người đột nhiên xuất hiện này không có chú ý phản ứng của bọn hắn, chuẩn bị xoay người rời đi, vừa lúc lúc này Thạch Ánh Lục bưng một khay lớn chứa đầy thịt yêu thú rửa đã rửa sạch cắt nhỏ đi tới, cười nói:"Chu Chu, thịt ta đã chuẩn bị xong rồi! Nhớ giữ lại chân trái phía trước cho ta!"
Giọng nói của nàng thanh thúy như chuông bạc, ba tu sĩ kia không tựchủ được nhìn sang phía nàng, Doãn Tử Chương đứng lên giúp Chu Chu nhậnlấy khay thịt, thân ảnh nhất thời bại lộ trong ngọn lửa...
"Tam thiếu gia!? Thật sự là ngươi!? Tại sao ngươi lại ở nơi này?"Trung niên tu sĩ Kết Đan đầu tiên không nhịn được thất thanh nói.
Mấy người Đề Thiện Thượng nhất tề trợn trắng mắt, gần đây Tứ sư đệ luôn bị nhận lầm, bọn họ nghe được cũng thấy phiền lây!
"Lão Tứ a, ba ngày hai bữa lại có người coi đệ trở thành cái gì LâmTam thiếu gia, ta nói đệ dứt khoát đi theo luôn đi! Đỡ phải giải thíchnhiều." Đề Thiện Thượng ngoáy ngoáy lỗ tai, cà lơ phất phơ nói.
Liễu Tam tiến lên hành lễ nói: "Vãn bối là đệ tử Tế Lập tông Liễu Dịch Thọ, mấy vị là người Lâm gia Chiêu Thái tông?"
Liễu Tam cũng nghe huynh trưởng Liễu Đại đề cập tới, nói Doãn TửChương rất giống Vũ quốc Lâm Tam thiếu gia, thường bị người Chiêu Tháitông nhận lầm. Nghe mấy tu sĩ này gọi, bọn họ hẳn cũng đến từ Lâm gia,Chiêu Thái tông cùng Tế Lập tông bây giờ là đồng minh, quá mức khinh mạn bọn họ cũng không tốt.
Ba người đối phương liếc nhìn ngọc bài thân phận trên tay hắn, lãogiả cầm đầu gật đầu nói: "Lão phu Lâm Giáp, vị này là Lục thiếu gia nhàta, vị này là Lâm Đinh." Trong lúc nói chuyện, ánh mắt của hắn vẫn ngóchừng Doãn Tử Chương không tha.
"Thì ra là Lâm Lục thiếu gia cùng hai vị tiền bối trong 'Lâm thị thập tương', ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Vị này... cũng không phải là Lâm Tamthiếu gia, hắn là đệ tử phái Thánh Trí, họ Doãn tên Tử Chương." Liễu Tam thấy người phái Thánh Trí rõ ràng không muốn để ý ba người Lâm gia, cho nên liền chủ động giải thích giới thiệu.
"Ồ? chẳng những Vị tiểu huynh đệ này rất giống Tam thiếu gia, ngay cả trong tên cũng mang chữ 'Tử', quả thật rất trùng hợp." Lâm Giáp ý vịthâm trường nói.
Liễu Tam chỉ đành phải cười làm lành, ba người này hiển nhiên khôngđem mấy tu sĩ Luyện Khí kỳ như Doãn Tử Chương đặt trong mắt, cũng khôngđợi bọn họ mời liền tự chủ trương lưu lại.
Lâm gia Vũ quốc là kẻ địch của Doãn Tử Chương, mấy người Đề ThiệnThượng biết rất rõ, dĩ nhiên cũng sẽ không cho bọn họ sắc mặt tốt. Hơnnữa ánh mắt Lâm Lục thiếu gia kia đánh giá Doãn Tử Chương rõ ràng códụng ý khác, tình cờ liếc tới hướng Thạch Ánh Lục ánh mắt cũng rấtkhông thành thật, nếu như không phải là không muốn công khai đắc tộiChiêu Thái tông, chỉ sợ bọn họ đã sớm trở mặt đuổi người.
Chu Chu trong lòng âm thầm kỳ quái, nói về cái gì Lâm Tam Thiếu, LâmLục Thiếu cũng là đường huynh đường đệ của Doãn Tử Chương, huyết thốngrất gần mà sao nhân phẩm tính tình lại kém xa như vậy? Cho tới bây giờ,ánh mắt Doãn Tử Chương nhìn Thạch Ánh Lục cũng không khác gì nhìn bọnĐại sư huynh, Nhị sư huynh, huynh ấy còn ngại dung mạo nàng thật xinhđẹp, chẳng lẽ hắn thật giống như Đại sư huynh nói, trời sinh không thích mỹ nữ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co