257-315
Chương 257: Ý Đồ Làm Loạn
* * *
Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.comBởi vì có ba tu sĩ xa lạ gia nhập, không khí vốn náo nhiệt dễ dàng bị quét sạch, chỉ còn trầm muộn an tĩnh.
Liễu Tam phải kiên trì chịu trách nhiệm ứng phó ba người này, mà LâmGiáp, Lâm Đinh cũng không coi những tu sĩ Luyện Khí kỳ này để tronglòng, loại 'người hạ đẳng' như vậy vốn không có tư cách giao thiệp vớibọn họ.
Thạch Ánh Lục nhìn chằm chằm khay thịt đặt cạnh Chu Chu, nàng muốn ăn thịt!
Chu Chu nhìn nàng cười cười, cũng không để ý ba vị khách không mời mà đến, phân phó Tiểu Trư nổi lửa, chuyên tâm chế biến thức ăn cho bữatiệc lớn tối nay.
Đám người Lâm Giáp thấy Chu Chu dùng đan đỉnh làm nồi, dùng một conheo biết phun lửa làm mồi lửa nấu ăn, trong lòng âm thầm lấy làm kỳ. Chu Chu cẩn thận khống chế Tiểu Trư phun ra ngọn lửa, tránh không để ngườiLâm gia nhìn ra đầu mối, may là nấu yêu thú cấp hai cũng không cần dùngđến Thiên Hỏa, mấy loại mồi lửa tạp nham mà Tiểu Trư nuốt vào hồi trướccũng thừa đủ rồi.
Rất nhanh mùi thịt hấp dẫn ẩn chứa mùi thuốc nhàn nhạt từ trong đanđỉnh nhẹ nhàng bay ra, ngay cả hai người tích cốc nhiều năm như LâmGiáp, Lâm Đinh ngửi thấy cũng nhịn không được nuốt nước miếng.
Nhóm người Doãn Tử Chương dĩ nhiên sẽ không hào phóng chia xẻ thức ăn ngon với mấy người nhàm chán ka, mấy người nói một tiếng rồi xúm quanhđỉnh lấy bát đũa ra ăn, Cơ U Cốc cất giọng gọi Liễu Tam đi qua ăn cùng,thiếu chút nữa khiến Liễu Tam cảm động đến rơi nước mắt.
Nhìn lại Lâm Giáp và Lâm Đinh cao ngạo, nhất thời mọi người cảm thấydù đều là tu sĩ Kết Đan nhưng tài năng thật hơn kém quá xa! Chu Chu làLuyện Đan Sư ngũ phẩm, tính tình lại rất tốt còn thường xuyên làm thứcăn ngon cho bọn hắn.
Tu sĩ luôn có tâm đề phòng, bình thường sẽ không ăn đồ của người lạ,cho nên Liễu Tam cũng không mời ba người Lâm gia, cáo lỗi một tiếng rồichạy qua ăn cùng.
Ba người Lâm gia tất nhiên cũng cảm nhận được đối phương có ý bàixích, nhưng mặc dù bọn hắn kỳ quái cũng sẽ không để ở trong lòng.
Lâm Lục thiếu bị hương thơm không ngừng bay tới làm hắn phiền lòng,đứng lên với đánh mắt Lâm Giáp, hai người đi tới một bên, bố trí kếtgiới mật đàm.
Lâm Giáp sớm đã có chuyện muốn nói: "mặc dù Doãn Tử Chương kia khảnghi, nhưng hẳn là cũng không phải là Tam thiếu gia, Lục thiếu gia ngươi cần gì tự hạ thấp thân phận làm bạn cùng người như thế?"
Lâm Lục cười nói: "A cha không phải là đang phiền não không có ngườinằm vùng bên đại bá sao? Giáp tiên sinh thấy tiểu tử kia như thế nào?"
Lâm Giáp hai mắt sáng ngời, khen: "Lục thiếu gia quả nhiên túc trí đa mưu, ha hả, đại gia hắn đề phòng ai cũng sẽ không phòng con trai củamình!"
"Nếu không phải là a cha sớm một bước đánh tráo Hồn bài của Tam ca,kế hoạch này cũng khó mà áp dụng. Ha ha, thật là trời cũng giúp ta. Hiện tại phải nghĩ cách khiến tiểu tử này đi vào khuôn khổ, để hắn nghe lệnh chúng ta." Lâm Lục trầm ngâm nói.
"Đánh tráo Hồn bài?" Chuyện này Lâm Giáp là lần đầu tiên nghe nghe thấy.
"Cũng không có gì khó khăn, chỉ là dùng một Hồn bài đệ tử chi thứtráo lấy Hồn bài của Tam ca. Tam ca ta không biết đã chết ở xó nào rồi,ngay từ khi hắn mất tích không tới một tháng, linh quang trên Hồn bàicũng đã tiêu tán, a cha muốn cho đại bá cảm thấy hắn còn sống và đang ởtrên tay chúng ta, khiến cho hắn ném chuột sợ vỡ đồ, cho nên âm thầmphái người đổi Hồn bài của hắn, không nghĩ tới hôm nay lại có công dụngrồi!"
Lâm Lục càng nghĩ càng đắc ý, hắn từng nghe nói có một người giốnghệt Tam ca xuất hiện, cũng đang âm thầm tự định giá chuyện này. Lâm Tamchân chính đã chết, hiện tại nhô ra tên này nhất định là hàng giả, cũngkhông biết người cố ý giả trang có mưu đồ khác hay chỉ là người giốngngười.
Ngày đó mấy người Doãn Tử Chương mặc dù không giết Lâm Tam, nhưng lại hủy dung mạo hắn, phế hết pháp lực trở thành người bình thường, ném ởnơi hoang dã trong khi hắn không có kỹ năng phòng thân, cuối cùng cũngkhông thể sống bao lâu.
Lâm Giáp nghe Lâm Lục nói cũng cảm thấy may mắn, nhưng rất nhanh caumày nói: "Tiểu tử họ Doãn này đi cùng người Tế Lập tông. Muốn động hắnchỉ sợ có chút phiền phức..."
Lâm Lục cười lạnh một tiếng nói: "Có gì phiền toái? Cùng lắm thì..."Hắn làm động tác vung đao, điềm nhiên nói: "Chỉ cần thủ đoạn gọn gàng,ai biết được là chúng ta làm. Mặc dù biết, Tế Lập tông còn có thể vìLiễu Tam một Trúc Cơ tu sĩ nho nhỏ mà trở mặt với Chiêu Thái tông tasao?"
Lâm Giáp suy nghĩ một chút, chậm rãi gật đầu nói: "Cũng được, nhưngta vẫn cảm thấy mấy người này có chút cổ quái, dù sao nơi này còn xa mới đến nơi Đại hội đấu pháp cử hành. Chúng ta không ngại quan sát thêm hai ngày rồi tính."
Trong lòng Lâm Lục cảm thấy Lâm Giáp quá mức cẩn thận, nhưng hắn vẫn đáp ứng.
Một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày tiếp theo sáng sớm lên đường, nghe thấy ba người Lâm gia nói muốn đi chung với bọn họ, khiến Liễu Tam sắp không giữ nổi khuôn mặt tươi cười nữa.
Có Lâm Giáp, Lâm Đinh hai pho tượng Kết Đan đại thần này đi chung. Làm sao bọn họ "mỗi ngày làm một việc thiện" được nữa.
Phát tài không được thì thôi, có thêm mấy người xa lạ không có hảo ý ở bên người, còn gây ảnh hưởng tâm tình.
Đề Thiện Thượng ỷ vào bản thân hiện tại giả dạng làm tu sĩ Luyện Khíkỳ, cố ý lấy tốc độ con rùa mè nheo đi từ từ, Chu Chu còn tận dụng thânphận một người phàm không có pháp lực, không ngừng yêu cầu dừng lạinghỉ ngơi.
Lâm gia ba người mặt lộ vẻ không kiên nhẫn, nhưng gắt gao nhịn xuống không nói gì đi trước một bước.
Cơ U Cốc yên lặng quan sát ba người kia, xác định đám người này muốn đi cùng bọn họ là có mục đích khác.
Đề Thiện Thượng âm thầm đánh mắt với hắn, cố ý đi chậm tới cuối độingũ, truyền âm nói: Ba tên vô liêm sỉ này cứ sống chết quấn lấy chúngta, Lão Tử chịu không nổi nữa, không bằng chúng ta lộ ra tu vi chânchính hù chạy bọn họ."
"Ngươi cũng không phải là tu sĩ Nguyên Anh, dù có là, chúng ta cũngkhông tiện công khai đắc tội Chiêu Thái tông." Cơ U Cốc cảm thấy lấy tuvi hiện tại cảu bọn họ căn bản không có chút nào ảnh hưởng gì với tìnhhuống này.
"Nhịn chết Lão Tử rồi, bọn họ muốn làm chuyện xấu làm sao không maumau ra tay, cũng tốt để Lão Tử diệt bọn hắn luôn đỡ chướng mắt!" ĐềThiện Thượng cũng nhận thấy được đối phương không có ý tốt, phiền nãokhông dứt.
Mấy năm này mặc dù bọn họ cướp bóc không ít, nhưng đều là đối phươngđộng thủ trước bọn họ mới khởi xướng phản kích, hơn nữa chỉ cần đốiphương tội không đáng chết thì cũng không giết, chỉ phế hết tu vi làdừng tay.
Không muốn lưu lại tâm ma là một nguyên nhân, nguyên nhân khác cũnglà không muốn mình đến cuối cùng sẽ biến thành ác đồ chỉ biết đến lợiích và giết chóc.
"Yên tâm đi, ta đoán trước khi ra khỏi khu rừng này, bọn họ sẽ động thủ." Cơ U Cốc trầm ngâm chốc lát nói.
Bọn họ không thể công khai trở mặt cùng Chiêu Thái tông, đối phươngcũng cố kỵ việc này, dù sao trong đội ngũ của bọn họ có một đệ tử Tế Lập tông. Cho nên nếu như bọn họ muốn động thủ, tất nhiên cũng không muốnngười khác biết, một khi ra khỏi bìa rừng, rất có thể sẽ gặp phải nhữngtu sĩ khác, tiết lộ tin tức bọn họ từng đi chung một đường, sau này cóthể có phiền toái.
"Thật? Sao đệ không nói sớm? Chúng ta đi mau một chút!" Đề Thiền Thượng hưng phấn nói.
Doãn Tử Chương bỗng nhiên truyện âm nói: "Chu Chu nói có năm tên KếtĐan tu sĩ che dấu hơi thở đang đi về phía này, tựa hồ không có ý tốt."Đây là Chu Chu dùng ngón tay viết lên lưng hắn.
Cơ U Cốc nhướng mày quyết định thật nhanh truyền âm cho những ngườikhác: "Phát hiện không ổn lập tức chạy, những người này hơn phân nửa tới vì ba người Lâm gia, chúng ta không cần thiết phải xen vào vũng đụcnày."
------------------------ NGA MỴ
(Nga Mi)
Chương 258: Đập Chính Ngươi
* * *
Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.comTừ khi rời khỏi Phần thành, mấy người Đề Thiện Thượng một đường đitới vô cùng khiêm tốn, trừ lúc cướp giết bọn đạo phỉ, bọn họ căn bảnchưa từng lộ ra tu vi chân chính, đối phó bọn họ những 'tu sĩ cấp thấp'này, không thể nào xuất động năm tu sĩ Kết Đan khoa trương như vậy.
Nếu như là biết lai lịch của bọn họ, tới vì bọn họ, bằng năm Kết Đan tu sĩ cũng không thể bảo đảm lưu lại bọn họ.
Nếu mục tiêu không phải là bọn họ, vậy thì nhằm vào ba người Lâm giarồi, đối phó hai tu sĩ Kết Đan, một tu sĩ, Trúc Cơ xuất động năm KếtĐan tu sĩ vừa đủ, cơ bản có thể bảo đảm không có sai lầm.
Cho nên trong giây lát Cơ U Cốc đã đưa ra quyết định, cũng khôngkhông bỏ đá xuống giếng, bọn chỉ thấy chết không cứu đã là rất kháchkhí.
Những người khác tất nhiên không có ý kiến, Liễu Tam cũng chỉ do dựmột chút rồi đáp ứng, chuyện Vũ quốc Lâm gia nội đấu cũng không phải làbí mật, muốn đối phó ba người Lâm gia, hơn phân nửa chính là người trong gia tộc bọn họ, bớt can thiệp vào thì tốt hơn.
Hơn nữa bọn họ chỉ có mấy 'tu sĩ' Luyện Khí kỳ cộng thêm hắn là tu sĩ Trúc Cơ, cũng đối phó không được năm tu sĩ Kết Đan a!
Mấy người bất động thanh sắc thương lượng tốt tuyến đường phải đi,Doãn Tử Chương ôm theo Chu Chu, tùy thời có thể bỏ chạy, Bảo Pháp Hổ đitới bên cạnh Liễu Tam, tính toán nếu đối phương phát động thì hắn lênphi kiếm nhanh chóng bỏ chạy.
Đoàn người đi không tới nửa khắc đồng hồ, Lâm Giáp đột nhiên hét lớn một tiếng: "Ai?"
Một giọng âm trầm nói: "Người đến lấy mạng các ngươi." Theo tiếng,năm tu sĩ Kết Đan một thân áo xanh từ trong bóng tối đi ra, vây bọn họvào giữa.
Năm người này mặc quần áo trang phục giống hệt Lâm Giáp, Lâm Đinh, chính là năm người khác trong 'Lâm thị thập tương'.
Lâm Giáp còn chưa kịp phản ứng, Doãn Tử Chương đã mang theo Chu Chu phóng lên cao bay ra phía ngoài núi.
Song phương phục kích và bị phục kích đều sửng sốt, trăm triệu lầnkhông nghĩ tới mấy người này tính chuẩn thời cơ chạy trốn còn nhanh hơnthỏ, khí thế loại này căn bản không phải tu sĩ Luyện Khí kỳ có được.
Lâm Lục và Lâm Giáp, Lâm Đinh vẻ mặt vô cùng khó coi, Lâm Lục linh cơ vừa động ngửa mặt lên trời hét lớn: "Mấy vị nhớ báo cho cha ta biết làngười phương nào giết ta!"
Đối phương năm người quả nhiên biến sắc, một người trong đó rất nhanh trấn định, cười lạnh nói: "Chúng ta đang lo không có người nào báo choTam gia, bọn họ đi báo tin cũng tốt."
Lâm Lục lần này thật sự sợ hãi, đối phương nói như vậy rõ ràng làkhông sợ công khai trở mặt với cha mình rồi, hắn phô trương thanh thếnói: "Mậu tiên sinh, các ngươi hạ thủ với ta, chẳng lẻ không sợ tộctrưởng truy cứu?"
Đại bá và cha hắn những năm gần đây dù tranh đấu đến ngươi chết tasống, nhưng mặt ngoài cũng che giấu rất tốt, chưa từng lưu lại nhượcđiểm gì, chính là vì cố kỵ quyền uy của tộc trưởng đương nhiệm, đây cũng là chỗ dựa duy nhất còn lại của Lâm Lục.
'Mậu tiên sinh' điềm nhiên nói: "Thời điểm các ngươi phái người ámsát Đại thiếu gia và đại ca ta ở núi Huyền Vũ, sao không sợ tộc trưởngtruy cứu?"
'Lâm thị thập tương' lấy mười số làm tên, ngày đó lão giả mà bọn Doãn Tử Chương gặp ở núi Huyền Vũ gặp chính là Lâm Nhị, cũng là anh ruột của Mậu tiên sinh.
Lâm Giáp và Lâm Đinh mặt đều biến sắc, cùng kêu lên nói: "Ám sát Đạithiếu gia và Lâm Nhị chính là người của Đan quốc thái tử, sao có thểtính đến trên đầu Tam gia"
Lâm Mậu cười lạnh, nói: "Các ngươi hãy yên tâm, ngày sau người trongtộc sẽ biết được ám sát Lục thiếu gia và Lâm Giáp, Lâm Đinh cũng làngười của thái tử Đan quốc."
Lâm Giáp, Lâm Đinh nghe hắn nói, cũng biết chuyện hôm nay không thể hòa giải được nữa, chỉ đành cắn răng chuẩn bị liều mạng.
Doãn Tử Chương bọn họ đoán chừng năm tu sĩ Kết Đan kia muốn giết Lâmthị ba người sẽ không tùy tiện phân ra nhân thủ tới đuổi theo bọn hắn,cho nên sau khi chạy gấp mấy trăm dặm, liền dừng trên một đỉnh núi.
Đề Thiện Thượng khom lưng kêu mỏi, nói: "Cuối cùng cũng quăng được ba tên khốn kiếp kia đi, nhịn chết Lão Tử rồi!"
Mấy người còn lại cũng đồng tình, chỉ có Liễu Tam lắc đầu thở dàikhông dứt: "Vũ quốc Lâm gia nếu là tiếp tục sa vào nội đấu như thế, chỉsợ sớm muộn gì cũng sẽ suy tàn."
Doãn Tử Chương im lặng không nói, Chu Chu nhẹ nhàng kéo tay hắn lắclắc, Doãn Tử Chương vẫn không nói chuyện, chỉ nắm lấy tay nàng, thân thể căng cứng từ từ thả lỏng.
"Có người!" Chu Chu bỗng nhiên nói, đối phương còn đang ở ngoài mấydặm nàng đã phát hiện rồi, đáng tiếc tới quá nhanh, nàng vừa mới dứtlời, một cỗ uy áp cường đại đã đập vào mặt – tu sĩ Nguyên Anh kỳ!
Mấy người Đề Thiện Thượng đều rùng minhg, Doãn Tử Chương đưa tay đẩyChu Chu tới bên Liễu Tam. Quay đầu lại cùng sư huynh sư tỷ lập trận địasẵn sàng đón địch.
Một người trung niên áo đen ngũ quan bình thường chậm rãi từ khôngtrung hạ xuống, hắn không nói một lời bỗng đua tay vỗ tới bả vai Doãn Tử Chương.
Doãn Tử Chương không tránh không né, hai tay kết ấn, một cổ hàn khíngưng tụ thành hư ảnh bạch long đung đưa chắn trước người hắn, vậy mà có thể đẩy tu sĩ Nguyên Anh này ra xa mấy tấc.
Mắt thấy cái vỗ này sẽ phải thất bại, người áo đen kia 'ồ' một tiếng, khóe mắt quét qua chung quanh Doãn Tử Chương, nhất thời hiểu được, thìra là mấy hậu sinh này trong khoảnh khắc đã kết thành một trận pháp hợplực, Doãn Tử Chương sở dĩ có thể ngăn trở cái vỗ này của lão, cũng không phải chỉ có lực lượng một mình hắn.
Nhưng đối mặt tu sĩ Nguyên Anh vẫn có thể thản nhiên bình tĩnh nhưthế, cũng đủ làm người ta giật mình. vẻ mặt người áo đen không thay đổi, nhưng pháp lực sử dụng chợt tăng cường gấp mười lần.
Bốn người Đề Thiện Thượng, Cơ U Cốc, Thạch Ánh Lục và Bảo Pháp Hổđang liên thủ giúp Doãn Tử Chương kháng địch, đáng tiếc cùng so với tusĩ Nguyên Anh kỳ chân chính vẫn kém rất nhiều, mấy người chỉ cảm thấymột cỗ áp lực vô hình đè ép toàn thân, làm bọn hắn không thể động đậy,hô hấp trở nên hết sức khó khăn, chỉ có thể trơ mắt nhìn bàn tay ngườiáo đen vỗ một chưởng lên bả vai Doãn Tử Chương.
Người áo đen chỉ cảm thấy dưới tay mình có một mảnh băng hàn, như vôsố châm nhỏ đâm tới bàn tay hắn, dường như có dấu hiệu xuyên thấu hộthân pháp lực của hắn, có thể ở độ tuổi này luyện được một thân tu vinhư thế, lại tu luyện pháp thuật hệ Băng tới cảnh giới như thế chỉ cómột loại người...
"Hệ Băng đơn linh căn" Người áo đen lẩm bẩm, trong mắt chợt lóe lênchút gì đó, cũng không tiếp tục phát động công kích mà thu tay về.
Hết thảy phát sinh trong chớp mắt, Chu Chu còn chưa kịp phản ứng,người áo đen đã lui lại mấy bước, đứng vững cách bọn họ một khoảng thậtxa.
Chu Chu thở phào nhẹ nhỏm, tu sĩ áo đen này tựa hồ không có ác ý gìvới bọn họ, nàng không cảm giác được một chút sát khí nào trên ngườilão, cũng không biết lão bỗng nhiên xuất hiện là muốn làm gì.
" Pháp trận của các ngươi không tệ, nếu muốn đối phó tu sĩ Nguyên Anh kỳ thì còn kém chút, lấy tu vi của các ngươi, có thể ngăn trở chưởngthứ nhất của ta đã có thể nằm đó không đứng dậy nổi, trên đấu pháp đạihội hết thảy phải cẩn thận." giọng nói của người áo đen bình thản, nhưng trong lời nói lộ ra một chút ý quan tâm của trưởng bối đối với vãn bối, khiến người ta khó có thể hiểu được.
Nói dứt lời, thân thể đã bay lên khuất bóng sao đường chân trời, biến mất cũng đột ngột như khi xuất hiện vậy.
Đề Thiện Thượng thả lỏng cơ thể, đặt mông té ngồi trên mặt đất, thởgấp mấy hơi: "Người này có lai lịch, địa vị gì? Ta cảm giác tu vi củalão cũng không lợi hại bằng sư phụ, sao uy áp có thể khoa trương như vậy chứ. Lão Tứ a, lão ta quen biết ngươi đúng không, nếu không vỗ ai không vỗ lại nhất định phải vỗ ngươi?"
------------------------ NGA MỴ
(Nga Mi)
Chương 259: Đồ Đần Muốn Chết
* * *
Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.comDoãn Tử Chương có chút hoài nghi đối phương là người Lâm gia, nhưnglục tìm khắp trong trí nhớ khi còn nhỏ, cũng không hề tồn tại một ngườinhư vậy, cho nên lắc đầu nói: "Không nhận ra."
Mấy người đoán mãi không ra, dứt khoát không đoán nữa, tiếp tục lên đường.
Vài ngày sau, dựa vào hướng dẫn của Liễu Tam, bọn họ đã tới được Tínthành, là một tòa thành trung đẳng nằm về phía Đông đại lục Tấn Tiềm,tính bán hết của cải cướp được trên đường, sau đó trực tiếp chạy tớiquần đảo Đông Hải Tiên Vân.
Cơ U Cốc, Thạch Ánh Lục và Liễu Tam cùng nhau đi trước tìm phân bộ Tụ Bảo lâu thiết lập tại đây, khi trở về vẻ mặt Thạch Ánh Lục cổ quái nóivới Chu Chu: "Các ngươi đoán vừa rồi chúng ta nhìn thấy ai? vậy mà mấyngười bọn Lâm Lục không chết!"
Bọn họ ở trước cửa Tụ Bảo lâu gặp được Lâm Lục, Lâm Giáp và một người trung niên khác mặc trang phục giống Lâm Giáp vừa lúc từ trong điếm đira ngoài, vì là đi 'tiêu tang', bọn Thạch Ánh Lục dùng Huyễn Mị linhthạch thay đổi tu vi dung mạo, cho nên đối phương cũng không còn nhận ra bọn họ.
Đề Thiện Thượng vừa lúc tu luyện xong từ trong phòng đi ra ngoài, nghe chuyện này hừ một tiếng, nói: "Coi như bọn họ mạng lớn!"
Liễu Tam đã hoàn toàn đứng về phía mấy người Chu Chu, sờ sờ cằm nói:"Người xa lạ đi cùng bọn họ hẳn là một người khác trong 'Lâm thị thậptương'. Đoán chừng là cứu binh kịp thời đuổi tới cứu được bọn họ. Phiềntoái nhất là bọn họ cũng ở khách sạn này."
"Không cần quản bọn hắn làm cái khỉ gió gì, dù sao từ nơi này toànlực chạy tới quần đảo Đông Hải Tiên Vân chỉ cần thời gian không tới mộtngày, đến đó rồi chắc chắn bọn họ không dám tiếp tục dây dưa." Bảo PhápHổ nghĩ đến lời dặn của trưởng bối trước khi bọn họ xuất phát, khôngmuốn vô duyên vô cớ gây chuyện.
Những người khác không có dị nghị gì, bọn họ không muốn gây chuyện, nhưng người khác lại muốn tới chọc bọn hắn.
Sáng sớm ngày thứ hai, sau khi bọn họ rời khỏi khách sạn không lâu thì Chu Chu liền nói: "Có người theo dõi chúng ta, năm!"
Đề Thiện Thượng vò đầu, nói: "Tiểu tử thúi Lâm Lục kia!? Mẹ nó chứ,Thiên Đường có lối hắn không đi, Địa Ngục không cửa cứ xông vào!"
Liễu Tam nghe ra trong lời hắn nói có sát khí, âm thầm kinh hãi. Đámngười Lâm Lục rất phiền phức là sự thật, hình như Đề Thiền Thượng từ mới gặp đã mang địch ý với bọn họ, đây là vì sao chứ?
Chu Chu có chút lo lắng nói: "Mấy ngày hôm trước bọn họ bị năm tu sĩKết Đan vây công cũng không có chuyện gì, hai trợ thủ tới sau có thể rất lợi hại đây!"
"Hừ! Danh hiệu thống kê vô địch của Lão Tử không phải nói suông, chỉcần người tới không phải là tu sĩ Nguyên Anh, Lão Tử tới một người giếtmột người, tới hai người giết một đôi! Những tu sĩ Kết Đan trong đạitông môn rất có tiền thì phải?" Mắt của Đề Thiện Thượng lóe lên ánhsáng, nói.
Cơ U Cốc cùng Doãn Tử Chương liếc hắn một cái, khinh bỉ hắn tuyên bốvô địch trong tỷ thí đồng cấp, coi bọn họ là người chết sao!?
"Nhìn cái gì vậy? Không phục khi quay về tìm Lão Tử một chọi một!" Đề Thiện Thượng hừ một tiếng, mấy ngày cũng hắn không cùng 'tỷ thí' vớihai sư đệ rồi, không hiểu bọn họ còn muốn tu luyện tới trình độ gì nữa. Hơn nữa trong tay Doãn Tử Chương còn có 'Tủy Băng quyết', chỉ sợ khôngdễ đối phó.
Bảo Pháp Hổ bất đắc dĩ nói: "Được rồi, được rồi, trước giải quyết địch nhân rồi nói sau."
"Lão Nhị, đệ hiểu rõ nhất những thứ tiểu nhân âm hiểm này, ngươi nói bọn họ sẽ hạ thủ ở địa phương nào?" Đề Thiện Thượng nói.
"Đại sư huynh cảm thấy thế nào?" Cơ U Cốc khiêm tốn hỏi ngược lại.
"Trong thành nhiều người, bọn họ nhất định có cố kỵ, có lẽ sẽ ra tay khi ra khỏi thành..." Đề Thiện Thượng nói.
Cơ U Cốc cười nói: "Quả nhiên Đại sư huynh hiểu nhất những thứ ngu ngốc muốn chết này."
Đề Thiện Thượng giờ mới hiểu mình trúng bẫy sư đệ, giận đến nhảy loichoi về phía trước kêu toáng lên: "Tên cáo già kia, dám châm chọc LãoTử!"
Bọn họ ngoài miệng nói thật nhẹ nhàng, nhưng trong lòng không hềthoải mái, bọn họ hiểu tình thế này chỉ sợ sẽ có một tràng khổ chiến...
Doãn Tử Chương xoa đầu Chu Chu, nói: "Chuẩn bị sẵn Ngũ hành như ýthuẫn, ôm chặt Tiểu Trư, phải cẩn thận một chút có biết không?"
"Ừ" Chu Chu gật đầu đáp ứng, Tiểu Trư trong ngực nàng cũng học theo gật đầu lia lịa.
Đoàn người không muốn đêm dài lắm mộng, ra khỏi thành cố ý đi vàonhững đưòng nhỏ, quả nhiên sau khi đi vào một khe sâu, chỉ thấy Lâm Lụcvà Lâm Giáp thản nhiên đi ra từ sau một tảng đá lớn, cười lạnh nói: "Lại gặp mặt nha, các ngươi không nghĩ tới sao."
Khi hắn đang nói, đồng thời Lâm Đinh và hai trung niên nam tử kháccũng hiện thân từ ba phía còn lại, ngăn trở toàn bộ đường lui của mấyngười Đề Thiện Thượng.
Đề Thiện Thượng ưỡn thẳng lưng, nói: "Đúng vậy a, không nghĩ tớingươi ngu xuẩn như vậy, mấy ngày hôm trước chưa chết được, hôm nay lạivội vã đi tìm cái chết a."
Lâm Lục biến sắc, Lâm Giáp đã quát lên: "Khẩu khí thật lớn! Lục thiếu gia, không cần nhiều lời cùng bọn họ, động thủ đi."
Liễu Tam nói: "Ta và ngươi hai tông môn đồng khí liên chi, lại làđồng minh, không biết vì sao lại đắc tội mấy vị, khiến mấy bị bức báchchúng ta như thế?" Hắn luôn không hiểu cuối cùng đã xảy ra chuyện gì,cũng không muốn hồ đồ mà kết thù oán cùng Chiêu Thái tông.
Đám Lâm Lục trong lòng có quỷ, sao có thể nói rõ với hắn? Nghe vậy chẳng qua chỉ cười lạnh không nói.
Lâm Giáp song chưởng vung lên, một đoàn Liệt Diễm bay lên trời biếnảo thành một con gấu lớn giương nanh múa vuốt áp xuống Đề Thiện Thượng.
Hồi tưởng lại chuyện mấy ngày trước, hắn cũng đoán được những ngườinày một mực che dấu tu vi, cho nên xuất thủ không chút lưu tình, xử lýtên lùn này rồi nói sau.
Đề Thiện Thượng thấy hắn thi triển pháp thuật hệ Hỏa, liền không nhịn được cười lên ha hả: "Ngươi dám phóng hỏa trước mặt Lão Tử? Ngọn lửanhỏ tí này của ngươi, ngay cả con heo của sư muội ta cũng khinh khôngthèm nhìn!"
Hắn vừa nói vừa vung tay lên, làm ra tư thế giương cung lắp tên tiêuchuẩn, một trường cung bằng nước xuất hiện trên tay hắn, ba thủy tiễnchia ra ba đường thượng trung hạ bắn về phía gấu lửa.
Lâm Giáp thấy đối phương chẳng qua là bắn ra ba thủy tiễn nho nhỏ đãnghĩ ngăn trở gấu lửa của mình, không khỏi cười lạnh, tâm niệm vừa động, gấu lửa huy động hai cánh tay muốn tóm lấy ba mũi tên.
Liệt Diễm ngưng tụ thành tay gấu vừa chạm đến ba mũi tên kia, chuyệntình ngoài ý muốn xảy ra, chỉ nghe tiếng xèo xòe không ngừng, toàn bộbàn tay hóa thành khói xanh, hơn nữa khói xanh không ngừng đi lên dọctheo người, chỉ trong một lần hô hấp cả cánh tay gấu đã hoàn toàn biếnmất.
Gấu lửa ngửa mặt lên trời rống to, lúc này hai thủy tiễn khác cũngđến, Lâm Giáp lâm nguy không loạn, trên tay biến đổi pháp quyết, thânthể gấu lửa chợt nghiêng về phía trước hóa thành một con ngọn lửa MãnhHổ, tiếp tục đánh tới Đề Thiền Thượng.
Lâm Giáp tinh thông pháp thuật hệ Hỏa, hắn đang thi triển tuyệt kỹthành danh 'Hỏa thú thập tượng biến. Hắn lấy tu vi pháp lực hệ Hỏa tinhthuần hơn trăm năm, cộng thêm trong cơ thể thu nạp mười loại thú hỏa của yêu thú hệ Hỏa cấp năm rất có danh khí, luyện hóa thần hồn của chúngcho mình dùng, mười chủng yêu thú hệ Hỏa huyễn hóa thành một loại côngkích bất đồng, uy lực cao hơn một bậc so với yêu thú cấp năm.
Lâm Giáp bằng vào tuyệt kỹ này, từng giết hết không ít tu sĩ Kết Đanđồng cấp, không nghĩ tới lại bị thủy tiễn Đề Thiền Thượng tiện tay bắnra dễ dàng ngăn trở công kích đầu tiên.
"Kết Đan kỳ!" Lâm Đinh đang đứng xem cuộc chiến thất kinh. Bọn họbiết Đề Thiện Thượng khẳng định che dấu tu vi, nhưng không nghĩ tới hắnlại là tu sĩ Kết Đan Kỳ, tên lùn này mới bao nhiêu tuổi chứ!?
------------------------ NGA MỴ
(Nga Mi)
Chương 260: Khai Chiến
* * *
Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.comĐề Thiện Thượng dương dương đắc ý, ba mũi tên hắn vừa bắn ra chính là do Băng quý tinh thạch lấy từ hàn đàm biến thành, cái loại thủy tiễn do pháp lực biến thành làm sao có thể sánh bằng sự rét lạnh trong mấy mũitên đó chứ, mặc dù Lâm Giáp đã đoán được Đề Thiện Thượng che dấu thựclực, nhưng vẫn khinh địch rồi, tùy tiện để gấu lửa của mình đi đụngchạm thủy tiễn, kết quả ăn khổ ngay tại chỗ.
Lâm Đinh quay sang hai đồng bạn khác, nói: "Nhâm lão đệ,Quý lão đệ động thủ đi, mấy tiểu tử này có điều cổ quái, cẩn thận chút!"
Hai đồng bạn này một người tên là Lâm Nhâm, một người tên là Lâm Quý, chính là lão Cửu lão Thập trong 'Lâm thị thập tương', bọn họ cũng làhuynh đệ ruột, hơn nữa lúc còn trẻ từng được cao nhân truyền thụ ngự thú thuật, bọn họ thấy Đề Thiền Thượng có tu vi kinh khủng ngoài dự đoán,không cần Lâm Đinh nhắc nhở cũng biết trong đó có vấn đề.
Lập tức hai người không nhiều lời, vỗ túi linh thú đeo bên hông,trong mỗi túi nhảy ra hai con cá sấu lớn cả người lân giáp đen nhánhphiếm lục quang sáng bóng, mỗi con dài gần một trượng, bốn đôi đôi mắtxanh biếc lộ ra sát ý hung tàn, quẩy đuôi phóng về hướng đám người DoãnTử Chương.
Bốn con Độc Trạch Hủ Cốt Ngạc cấp sáu! Khó trách bọn hắn có thể cứura ba người Lâm Lục bình an thoát khỏi năm tu sĩ Kết Đan vây công, bốncon Độc Trạch Hủ Cốt Ngạc này, tùy tiện một con cũng có thể đánh ngangtay với một tu sĩ Kết Đan hậu kỳ, đáng sợ nhất là bọn chúng căn bản cảngười là độc, dính vào một chút cũng gây ra hậu hoạn vô cùng, lại còn da dày thịt béo, cũng có danh tiếng rất lớn trong đám yêu thú, bảo khibình thường đánh lên người chúng gần như không có hiệu quả.
Doãn Tử Chương và Bảo Pháp Hổ đẩy Chu Chu cùng với Liễu Tam tới một góc, vẻ mặt ngưng trọng.
Lâm Lục cười lạnh nói: "Có thể chết dưới vuốt bốn đầu Độc Trạch Hủ Cốt Ngạc, các ngươi chết cũng không uổng!"
"Ta phi, dùng bốn con súc sinh đã muốn đối phó Lão Tử, ngươi nằm mơ!" Đề Thiện Thượng cổ tay run lên, một roi nước to bằng chén rượu đánh tới ngọn lửa hình hổ, lần này Lâm Giáp đã học khôn. Ngọn lửa hình hổ linhhoạt vô cùng chợt lóe tránh thoát roi nước, đổi hướng tấn công tới Thạch Ánh Lục nhìn qua tương đối kém dứng một bên.
Đồng thời hai cái Độc Trạch Hủ Cốt Ngạc của Lâm Nhâm cũng giết đến,thân thể chắn giữa Đề Thiền Thượng và Thạch Ánh Lục, không để hắn có cơhội xoay người đi cứu.
Thạch Ánh Lục không tránh không né, cũng vỗ túi linh thú bên hông,Tam Nhãn Xích Hỏa Sư nhảy ra, há mồm phun một đoàn lửa đỏ như máu, đốicông với ngọn lửa hình con hổ do Lâm Giáp biến ảo ra.
Tam Nhãn Xích Hỏa Sư đã vượt qua Thiên kiếp trước khi mấy người ĐềThiện Thượng rời khỏi núi Ứng Bàng, một lần nữa kết xuất yêu đan trởthành Linh Thú cấp năm.
Nó những năm gần đây đã ăn không biết bao nhiêu đan dược đại bổ, ChuChu bởi vì ngày đó ám toán nó, cảm thấy trong lòng hổ thẹn, cho nên thức ăn cho nó cũng không khác gì đám người Đề Thiện Thượng, Cơ U Cốc, hơnmột năm gần đây lại tu luyện dựa vào Trường Sinh Tiên Hỏa, hỏa lực cường đại căn bản đã vượt xa nó năm đó.
Nó cùng với ngọn lửa hình hổ đối công, mặc dù không chiếm được thượng phong, nhưng ngọn lửa hình hổ cũng không cách nào lướt qua nó công kích Thạch Ánh Lục .
Thạch Ánh Lục thấy Tam Nhãn Xích Hỏa Sư không sao cả, hai tay kết ấn, đỉnh đầu nháy mắt hiện ra một thanh trường thương lòe lòe kim quang,mũi thương run lên đâm về Lâm Giáp.
Nàng dùng tụ khí hóa Kim thuật hỗn hợp với Huyễn Mị đại pháp, trongmắt Lâm Giáp phải có đến mấy chục cây trường thương cùng đâm về hía hắn, mỗi một cây đều có khí thế bén nhọn, cả ngàn tu sĩ Luyện Khí kỳ đứngchung một chỗ cũng không thể khởi xướng công kích đáng sợ như vậy.
Lại là một tu sĩ Kết Đan Kỳ, hơn nữa còn là nữ tu!
Lâm Giáp kinh nghiệm thực chiến phong phú, mặc dù mấy chục cây trường thương đều cực kỳ giống thật. Nhưng hắn biết đây là chuyện không thểnào, một lần tụ khí có thể phân ra nhiều Kim thương như vậy ít nhất phải có tu vi Nguyên Anh kỳ, nếu như đối phương thật sự là tu sĩ Nguyên Anhkỳ, chỉ một thương đã có thể kết liễu hắn, hoàn toàn không cần làm điềuthừa.
Nhưng biết rõ trong mấy chục cây trường thương này chỉ có một hai cây là thật, nhưng trong lúc hắn cũng không cách nào phân biệt thật giả,chỉ đành hoảng sợ tránh lui.
Tụ khí hóa Kim thuật tiêu hao thật lớn, Thạch Ánh Lục chỉ có côngkích đầu tiên là thật, phía sau đều chỉ dùng Huyễn Mị đại pháp chế tạohuyễn tượng thừa thắng xông lên, Lâm Giáp khó phân biệt thiệt giả, lạibị nàng làm cho lùi lại nhiều trượng.
Hắn vừa tức vừa hận bỗng nhiên tỉnh ngộ lại, loại hình pháp thuật này ngay cả tu sĩ Kết Đan Kỳ cũng không thể liên tục thi triển, đối phươngchỉ sợ dùng ảo thuật lừa hắn!
Cứ tiếp tục đánh như vậy, danh tiếng anh hùng cả đời hắn chắc chắn sẽ bị phá hủy!
Lâm Giáp cắn răng một cái, tính toán liều mạng lưỡng bại câu thươngcũng phải thu thập Thạch Ánh Lục rồi tính tiếp, trên tay hắn kết ấn thật nhanh, trước người lần nữa huyễn hóa ra một ngọn lửa hình báo, một ngọn lửa Cự Điêu, cũng không né tránh Kim thương công kích mà lúc lên lúcxuống phóng hướng Thạch Ánh Lục.
Ngọn lửa hình báo cùng ngọn lửa hình điêu chính diện đụng vào Kimthương, thế nhưng lông tóc vô thương, ngược lại Thạch Ánh Lục phải vọtngười né tránh.
Kim thương còn lại liên tiếp đâm tới trên người Lâm Giáp, hắn đemtoàn bộ pháp lực còn dư dùng để gia cố trên hộ thân bảo giáp, kết quảkhẩn trương một hồi, nhưng kia Kim thương khí thế như hồng đánh vào trên người hắn, nhưng một chút cảm giác cũng không có.
Lâm Giáp phẫn nộ, mình như vậy lại bị một con nhóc đùa bỡn!
Hắn lập tức nghiến răng nghiến lợi kết ấn lần nữa huyễn hóa ra haicon ngọn thú lửa, một ngọn lửa hình voi, một ngọn lửa hình gấu, năm ngọn lửa yêu thú cùng nhau vây công Thạch Ánh Lục.
'Hỏa thú thập tượng biến" tu luyện tới cảnh giới tối cao có thể đồngthời huyễn hóa ra mười ngọn lửa yêu thú, mà với công lực hiện thời củaLâm Giáp, huyễn hóa ra năm ngọn đã là cực hạn, muốn đồng thời điều khiển năm loại thú hỏa, năm loại thú hồn trong cơ thể, gây ra áp lực rất lớnđối với hắn, hơn nữa cũng không thể kéo dài.
Hiện tại mỗi ngọn lửa thú uy lực hơi thấp hơn lúc trước, nhưng nămngọn đồng thời phát động công kích, uy lực tổng hợp phải mạnh hơn ítnhất gấp ba lần so với chỉ một ngọn lửa thú lúc trước.
Thạch Ánh Lục bị phong kín tất cả đường lui, bất quá nàng cũng khôngbối rối, mười ngón tay như lan thật nhanh vũ động kết ấn, lại là hơnmười thanh Kim thương đâm tới Lâm Giáp, đồng thời năm pháp khí chia ratấn công năm ngọn lửa yêu thú đanh điên cuồng.
Lâm Giáp trong nháy mắt lâm vào thiên nhân giao chiến, những Kimthương này có thể hay không ẩn dấu một hai cây là thật? Nhìn tư tháiThạch Ánh Lục tựa hồ muốn cùng hắn lưỡng bại câu thương, hiện tại toànbộ pháp lực của hắn đều dùng để khu sử ngọn lửa thú, chỉ đành mặc vàomột bảo giáp phòng thân, mặc dù là bảo khí thượng phẩm, nhưng cũng làbảo hiểm cần thiết.
Nhưng hắn muốn né tránh lần nữa cũng không thể, một khi hắn tránhlui, công kích của năm ngọn lửa thú cũng sẽ chịu ảnh hưởng... hay đây mớilà mục đích thực sự của xú nha đầu này?
Lâm Giáp chần chờ trong chốc lát, cuối cùng quyết định chiến đấu tớicùng, liều mạng toàn lực điều khiển năm ngọn lửa thú muốn nhất cử bắtlấy Thạch Ánh Lục, hắn ngay cả một con nhóc cũng không đối phó được thì nào còn mặt mũi tiếp tục làm lão Đại 'Lâm thị thập tương'!?
Hắn hai mắt chăm chú nhìn phương hướng Thạch Ánh Lục, quyết tâm không để ý đến Kim thương bén nhọn đâm vào trên người.
Dưới ánh lửa hắn thấy rất rõ ràng, chẳng qua Thạch Ánh Lục chỉ némpháp khí bình thường về phía năm ngọn lửa thú, muốn dùng những rách nátnày để ngăn cản ngọn lửa thú của hắn? Quả thực đáng chê cười, hai bênvừa chạm vào, những thứ đồ hư này sẽ bị đốt thành đồng nát sắt vụn.
Đáng tiếc hắn nghĩ tới mở đầu, nhưng lại không nghĩ tới kết cục...
------------------------ NGA MỴ
(Nga Mi)
Chương 261: Khổ Chiến
* * *
Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.comThạch Ánh Lục thả ra pháp khí giống như suy nghĩ của Lâm Giáp, cùnghỏa diễm thú đánh về phía sau , không làm thương tổn hỏa diễm thú chútnào, ngược lại ngay lập tức bị phá hủy, nhưng mà ngay sau đó, có ánhsáng lập lòe bên trong pháp khí bị tàn phá _"Thủy Linh phù" cất giấu bên trong bộc phát!
Bùa được Đề Thiện Thượng tỉ mỉ chế luyện vào giờ khắc này phát huy vô cùng uy lực, linh khí hệ Thủy mạnh mẽ làm năm con hỏa diễm thú đangxông đến phát run, màu sắc hỏa diễm mờ đi rất nhiều, hơi nước màu trắngbốc lên, trong sân lập tức tràn ngập hơi nước.
Lâm Giáp chỉ cảm thấy một cỗ thủy linh khí mạnh mẽ đâm tới, giống như đưa chân nguyên linh khí phóng ra ngoài, xé rách thành từng mảnh nhỏ,hắn khó chịu đến nỗi hai mắt hoa cả lên, trước ngực đau nhức một trận,há mồm phun ra một ngụm máu đen tại chỗ.
Trước ngực? !
Lâm Giáp ngạc nhiên cúi đầu, phát hiện ngực phải mình đã bị câythương vàng do Thạch Ánh Lục huyễn hóa ra đâm thủng một lỗ to, thươngvàng mạnh mẽ đâm xuyên qua bảo giáp hộ thân của hắn, lúc này rốt cục hết năng lượng, vỡ vụn tan ra thành những ánh sáng màu vàng, rất nhanh liền hoàn toàn tiêu tán,chỉ còn lại một lỗ lớn đang phun máu tươi, đau đếnnỗi hắn gần như muốn ngất đi
Hơn mười thanh thương vàng đều là ảo ảnh, chỉ có duy nhất một thanhthật đâm vào vị trí trọng yếu của hắn, may là lệch một chút không cóchính giữa tim, nếu không coi như hắn là tu sĩ Kết Đan, cũng sẽ mất mạng tại chỗ.
Hiện tại mặc dù người chưa có chết, nhưng cũng cũng không khá hơnchút nào, đồng thời bị thương nặng ở hai chỗ, Lâm Giáp ngay cả kêu lathảm thiết cũng không thể phát ra, tay đè lên vết thương ngửa mặt ngãnhào trên đất.
Lâm Lục đang ở bên cạnh xem hắn ta, hắn quả thực không thể nào tinnổi con mắt của mình, mỹ nhân nũng nịu là tu sĩ Kết Đan thì thôi, lạitrong thời gian thật ngắn đánh trọng thương Lâm Giáp, một trong Lâm ThịThập Tương thành danh lâu nhất Lâm thị!
Thạch Ánh Lục thắng được do may mắn bằng thủ đoạn bất chính. Nhưng là nàng xác thực đã thắng, một bộ đấu pháp hư hư thật thật là do Cơ U Cốcdạy nàng, Huyễn Mị yêu hồ đưa nàng 《 Huyễn Mị đại pháp 》 là một những ảo thuật cao cấp nhất trong thiên hạ, coi như là tu sĩ Nguyên Anh kỳ, nếunhư không phải là có nghiên cứu đặc biệt đối với ảo thuật hoặc là cóphương pháp đặc biệt ứng đối, cũng không có thể trong một thời ba khắcnhìn ra bí mật trong đó.
Bàn về thực lực tu vi chân chính, trong bốn đệ tử của Vưu Thiên Nhậnthì Thạch Ánh Lục là yếu nhất, chỉ khi nào nàng dùng tới Huyễn Mị đạipháp thì ba sư huynh sư đệ còn lại liên thủ cũng không thể thắng đượcnàng.
Lâm Lục không biết những thứ này, hắn chỉ nhìn thấy ngay vừa lúctrước, Lâm Giáp còn chỉ huy hỏa diễm thú hùng hổ vây công Thạch Ánh Lục, hiện tại người cũng đã trọng thương hôn mê, hỏa diễm thú mất đi khốngchế. Hoàn toàn tiêu tán không thấy, trước mặt chỉ còn lại Tam nhãn xíchhỏa sư hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang của Thạch Ánh Lục trừng mắt nhìn mình. . .
Hắn quá sợ hãi, phô trương thanh thế hét lớn: "Yêu nữ ngươi thật to gan, dám đả thương người Chiêu Thái tông ta!"
Đây không phải là nói nhảm sao? Thạch Ánh Lục mới mặc kệ hắn, chỉ huy Tam nhãn xích hỏa sư nhảy tiến lên, muốn thu thập luôn cả hắn luôn.
Tiếng kêu của Lâm Lục kinh động đến Lâm Đinh và ba người, trong đóLâm Quý cách gần đấy, lúc này nhào đầu về phía trước một tay đem Lâm Lục và Lâm Giáp trên mặt đất mang ra.
"Ánh Lục, đi bắt tiểu tử kia!" trong tai Thạch Ánh Lục nghe đượctiếng Cơ U Cốc truyền âm. Lập tức mang theo Tam nhãn xích hỏa sư tử đuổi theo.
Lúc Thạch Ánh Lục và Lâm Giáp ác chiến thì Cơ U Cốc và Doãn Tử Chương bọn họ đối mặt với bốn con Độc trạch hủ cốt ngạc vây công rơi vào khổchiến, còn có Lâm Đinh và Lâm Nhâm thỉnh thoảng chờ đúng cơ hội lại ratay với bọn họ, nếu như có thể bắt Lâm Lục, cái người trọng yếu này làmcon tin thì rất nhanh có thể kết thúc chiến đấu.
Thực lực của bọn họ mạnh mẽ, kiệt xuất đám người Lâm Lục, Lâm Giáp đã lường trước, sự xuất hiện bốn con Độc trạch hủ cốt ngạc cũng làm chobọn họ ứng phó không kịp.
Bốn con mình đồng da sắt toàn thân quái vật đều là độc, = khó đối phó hơn Lâm Giáp và mấy tu sĩ Kết Đan Kỳ kia nhiều!
Ngay cả Đề Thiện Thượng, Doãn Tử Chương nhìn thấy hình dáng bốn conĐộc trạch hủ cốt ngạc hung ác xấu xí, trong lòng cũng có chút nhút nhát, may là mấy con quái vật kia động tác chậm chạp. Không giống những yêuthú linh hoạt khác, nếu không bọn họ càng khổ sở.
Bốn con Độc trạch hủ cốt ngạc hướng bọn họ mở miệng rộng ra, khí tanh hôi làm người ta muốn nôn mửa xông vào mũi, đứng đầu tiên Đề ThiệnThượng lúc này bị một trận buồn nôn, vội vàng lấy ra Tị Độc đan do ChuChu luyện chế nuốt liền mấy viên mới đỡ hơn chút ít.
"Chết tiệt! Đám quái vật kia thở ra đều mang theo khí độc!" Đề Thiện Thượng nhức đầu rồi.
Bảo Pháp Hổ năm đó theo sư phụ xuống núi luyện tập, từng thấy qua Độc trạch hủ cốt ngạc cấp ba, đối với đặc tính của bọn chúng biết sơ lược.Nhắc nhở: " Nọc độc trên người bọn họ càng lợi hại hơn, có chứa uế khíđộc trạch vô cùng dày, pháp bảo linh khí dính vào một chút là có thể bịhao tổn, nếu như là pháp khí, chỉ sợ vừa đụng đến thân thể của bọn nó sẽ phải báo hỏng liền."
Lâm Nhâm cười lạnh nói: "Coi như ngươi có kiến thức!" Hắn và Lâm Quýhai người chỉ là tu vi Kết Đan sơ kỳ. Có thể tiến vào mười người đứngđầu Lâm thị, đều là dựa vào bốn con Độc trạch hủ cốt ngạc này, có bốncon yêu thú trong tay, thực lực của bọn họ ở trong mười người đứng đầuLâm thị là công nhận cao nhất .
Lâm Đinh lại càng âm thầm may mắn, hoàn hảo là có bốn con yêu thú cấp sáu của Lâm Nhâm, Lâm Quý trấn giữ, nếu không hôm nay thật muốn lậtthuyền trong mương rồi, ai có thể nghĩ tới mấy hậu sinh nhìn qua khôngtới trăm tuổi, thế nhưng tất cả đều là tu vi Kết Đan kỳ?
Lâm thị Vũ Quốc không thiếu tu sĩ Kết Đan kỳ, nhưng tuổi nhỏ như vậyđích thật hiếm thấy, thiên tư thực lực như vậy, tùy tiện đặt một ngườibọn họ trong Chiêu Thái tông cũng là thiên chi kiêu tử trong những nhânvật đứng đầu, thiên tài bực này thế nhưng đến một từ môn phái nhỏ bọn họ nghe cũng không nghe qua, hơn nữa còn không chỉ một, khoảng chừng nhiều hơn năm người, quả thực làm cho người ta khó có thể tin!
Doãn Tử Chương bọn họ đối mặt với Độc trạch hủ cốt ngạc từng bước épsát, chỉ có thể trước lựa chọn bị động né tránh. Những Độc trạch hủ cốtngạc này hành động chậm chạp, nhưng trong nháy mắt có sức bật hết sứckinh người, Doãn Tử Chương mấy lần cố gắng công kích ánh mắt và cổ họngcủa nó đều không thể thành công.
Mắt thấy bên kia Thạch Ánh Lục nhanh chóng thu thập Lâm Giáp, tronglòng bọn họ vừa cảm thấy buông lỏng, đồng thời cũng cảm thấy áp lực —mấy người bọn họ là sư huynh vốn không nên chờ sư muội tới cứu a !
Cơ U Cốc quan sát một hồi, trong đầu nhanh chóng suy nghĩ ra kế sáchđối phó, hắn truyền âm nói với Doãn Tử Chương: "Những Độc chất trạch hủcốt ngạc này sống ở phương Nam đất nóng ướt, tựa hồ đối với pháp thuậthhệ Băng của đệ có chút kiêng kỵ, chúng ta nghĩ biện pháp vây khốn bọnchúng, sau đó đệ toàn lực đông cứng nó."
Doãn Tử Chương gật đầu ý bảo đã hiểu rõ, Cơ U Cốc nói một tiếng, độtnhiên thoát thân rời đi vòng chiến, quay một vòng quanh mọi người trong sân, vừa đi biến hướng trong sân vứt một ít hạt giống kỳ quái.
Lâm Đinh và Lâm Nhâm không giải thích được ý nghĩa, nhưng biết chắckhông phải là chuyện tốt, cho nên song song xuất thủ tiến lên ngăn lại,tay chân Cơ U Cốc rất nhanh, cũng không cùng bọn họ cứng rắn đối nghịch, chẳng qua là chạy cho bọn họ đuổi theo, đồng thời hướng đám người DoãnTử Chương quát to: " Lên!"
Doãn Tử Chương chờ lên tiếng lập tức hành động, nhảy lên giữa không trung.
Tứ chi bốn con Độc trạch hủ cốt ngạc ngừng lại một lát cũng muốn nhảy theo, bay lên truy kích, nhưng bọn chúng mới cách mặt đất mấy tấc liềnphát giác không ổn, có nhiều thứ trong lúc vô tình quấn lấy tứ chi bọnchúng, bọn chúng dùng lực lôi kéo giãy dụa, mấy dây leo linh tinh đó lập tức văng tung tóe, nhưng hành động của chúng bị ngăn trở, lần nữa lạingã trên mặt đất.
------------------------ NGA MỴ
(Nga Mi)
Chương 262: Sư Muội, Phóng Tiểu Trư!
* * *
Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.comNhững hạt giống dây leo này do Chu Chu cung cấp, đặc điểm mạnh nhấtlà sinh trưởng tốc độ nhanh, có thêm Cơ U Cốc pháp thuật hệ Mộc thúcđẩy sinh trưởng, trong nháy mắt sinh ra một mảng lớn dây leo rậm rạpchi chít, vây bốn con Độc trạch hủ cốt ngạc ở giữa.
Khí lực bọn chúng tuy lớn, nhưng dây leo điên cuồng sinh trưởng ở dưới, nhất thời cũng khó mà giãy giụa.
Ba người Doãn Tử Chương và Đề Thiện Thượng, Bảo Pháp Hổ đang ở trênkhông trung hai tay cũng đã kết ấn, hợp lực tạo thành một pháp trận nhỏ, Doãn Tử Chương toàn lực thúc dục pháp lực hệ Băng trong cơ thể, bănghàn sương trắng cùng với một lượng nước suối lớn do Đề Thiện Thượng vàBảo Pháp Hổ hai người ngưng kết ra từ giữa không trung đổ xuống.
Nước suối chảy xuống trên người bốn con Độc trạch hủ cốt ngạc trongnháy mắt hóa thành băng, lúc đầu bọn họ còn có thể rung đùi đắc ý bỏ rơi những thứ này khối băng, càng về sau nhiệt độ trong sân giảm xuống kịch liệt, hành động của bọn chúng càng ngày càng chậm chạp. Yêu thú cấp sáu mặc dù linh trí đã mở, nhưng cuối cùng cũng không ứng biến linh hoạtbằng người.
Lâm Đinh, Lâm Nhâm đang truy kích Cơ U Cốc cũng nhận thấy có vấn đề,xoay người lại nghĩ cách phá hư phép của Doãn Tử Chương và ba người kia, lần này đến lượt Cơ U Cốc lại dây dưa trì hoãn, thực lực của hắn khôngbằng Lâm Đinh, Lâm Nhâm, nhưng thắng ở chỗ trong lòng có nhiều thủ đoạn, chờ hai người thoát thân trở về, bốn con Độc trạch hủ cốt ngạc đã bịđông lạnh đến nỗi hỗn loạn.
Bọn họ thực lực cường đại nhưng cuối cùng cũng chỉ là yêu thú, đặctính chủng loại quyết định bọn chúng thực tế không chịu nổi đônglạnh,khí lạnh ùn ùn kéo tới tập kích vây quanh phía dưới, rất nhanh ngay cả máu cũng thiếu chút nữa muốn kết thành đá rồi, làm gì còn lực đểchống cự?
Lâm Nhâm không nghĩ tới pháp lực hệ Băng của Doãn Tử Chương mạnh mẽnhư thế, bốn con yêu thú cấp sáu mà cũng có thể bị hắn làm cho đôngcứng, vừa vội vừa giận vỗ túi đại linh thú. Thả ra toàn bộ yêu thú mangtheo bên cạnh, ba con yêu thú cấp năm cộng thêm mười mấy con yêu thú cấp bốn chen chúc ra.
Mới vừa rồi sở dĩ không có thả ra những yêu thú này là bởi vì Độctrạch hủ cốt ngạc hung tính quá nặng, những con yêu thú này cùng bọnchúng tác chiến, chỉ sợ sẽ bị Độc trạch hủ cốt ngạc ăn làm thuốc bổtrước, hiện tại bốn đầu cá sấu lớn cũng đã không thể động đậy, những con yêu thú này ra sân là hết sức thích hợp.
Đề Thiện Thượng thật vất vả làm xong bốn con yêu thú cấp sáu, cònchưa kịp thở ra, đã lại thấy một đám thú dữ lớn nhỏ lại tới, nhe răngtrợn mắt chuẩn bị tấn công bọn họ. Thiếu chút nữa là trợn trừng trừng cả con ngươi, trong tay tên khốn này còn có bao nhiêu yêu thú như vậy?
Bên kia, Lâm Quý một mình đối phó Thạch Ánh Lục và Tam nhãn xích hỏasư tử, vẫn bảo vệ tánh mạng Lâm Lục, pháp lực tu vi của hắn không bằngLâm Giáp. Nhưng thủ đoạn ngự thú lợi hại, giống như cùng một loại vớiLâm Nhâm, từ trong túi đại linh thú thoáng cái thả ra ba con yêu thúcấp năm, mười mấy con yêu thú cấp bốn cùng nhau đối phó Thạch Ánh Lục.
Cho dù huyễn thuật Thạch Ánh Lục lợi hại, cũng không biết làm gì được hắn, chỉ còn miễn cưỡng chống đỡ.
Tam nhãn xích hỏa sư tử đã bị những thứ kia yêu thú cắn xé làm bịthương không ít da thịt, trên mặt đất tung tóe đầy máu huyết của nó vàyêu thú khác, làm Thạch Ánh Lục đau lòng đến sắc mặt trắng bệch.
Đề Thiện Thượng bị nhắm trúng rất giận dữ. Nổi giận mắng: "Bà mẹ nó,chỉ các ngươi mới có yêu thú thôi à! Tiểu sư muội! Phóng heo!"
Lời vừa ra khỏi miệng, chợt nhớ tới trong bụng Tiểu Trư chính làThiên Hỏa! Vạn nhất đốt thành tro bụi toàn bộ yêu thú và người nơi này,kia không phải lỗ lớn rồi sao!
Cho nên vội vàng bổ sung: " Đốt kiềm chế một chút, đừng đốt những thứ đáng giá!"
Mấy người Lâm thị không ngừng để các loại quái thú vây công sư huynhsư tỷ của nàng, Chu Chu sớm đã có chút ít không nhịn được, chỉ là nghĩtới bọn họ đều thích luyện công thực chiến. Cho nên mới vẫn núp ở sauNgũ hành như ý thuẫn không lên tiếng.
Hiện tại nếu Đại sư huynh đã lên tiếng, vậy không phải khách khí nữa, lúc này nâng lên Tiểu Trư quăng ra trận.
Những người khác phối hợp vô cùng khăng khít, mỗi người chú ý một tusĩ Kết Đan của đối phương, nhanh chóng tập hợp với Thạch Ánh Lục, đemchiến trường từ bốn con Độc trạch hủ cốt ngạc chuyển sang bên kia. Nếukhông Tiểu Trư phun bốc cháy làm tan lớp đá trên mấy con cá sấu lớn mà bọn họ thật vất vả mới chế trụ được , vậy thì nguy rồi.
Bọn họ không sợ Tiểu Trư không đối phó được bốn con cá sấu lớn kia.Chỉ là không bỏ được bốn con yêu thú cấp sáu này thôi, bọn chúng toànthân cao thấp đều rất đáng tiền đó!
Lâm Đinh và ba người kia không hiểu nổi ý đồ của bọn hắn, nhưng hômnay mấy hậu sinh này cho bọn hắn đả kích quá lớn, bọn họ đã vô tâm hamchiến, chẳng qua là luyến tiếc bốn con Độc trạch hủ cốt ngạc mới gắnggượng chống đỡ, không có xoay người thoát đi.
Bọn họ cho rằng dựa vào ba người cộng thêm sáu con yêu thú cấp năm,tổng số mười con yêu thú cấp bốn. Có lẽ còn có lực đánh một trận, chỉcần chế trụ mấy tiểu tử hậu sinh này, có thể phân ra Lâm Nhâm hoặc làLâm Quý đi cứu bốn con Độc trạch hủ cốt ngạc ra.
Ý nghĩ của bọn hắn rất bình thường, đáng tiếc đụng phải đối thủ rất không bình thường.
Một con heo trắng trắng mập mập hấp tấp chạy đến trước nơi đang hỗn chiến
Lâm Đinh đang tập trung tinh thần ứng phó sự tấn công mạnh của Cơ UCốc, bỗng nhiên một loại cảm giác nguy hiểm cực đoan đánh tới, lông maotoàn thân dựng đứng, hắn đang khổ chiến nên không cách nào phân ra thầnthức cẩn thận cảm ứng, khóe mắt liếc qua đảo qua trái phải cũng khôngphát hiện ra cái gì, trước mặt cũng chỉ có một Cơ U Cốc, mấy địch nhâncòn lại đều đang hỗn chiến với Lâm quý, Lâm Nhâm và yêu thú của bọn hắn.
Bỗng nhiên Cơ U Cốc hướng hắn khẽ mỉm cười, ánh mắt dời về phía dưới hắn.
Lâm Đinh cả kinh, trực giác phản ứng đã nghĩ nhảy lên tránh né,chẳng qua là hắn căn bản còn chưa kịp hành động, một cơn đau nhức kịchliệt như kim châm muối xát và nhiệt độ cao từ hai chân truyền đến.
Cái loại đau đớn này cơ hồ làm hắn dừng hô hấp lại, hắn cảm giác mình bỗng nhiên giống như bị một đao chém đứt cọc gỗ, đứng không yên liềnngã về phía sau.
Tầm mắt theo ngã lật thân thể dồn dập dời xuống, hắn thấy một mànkinh khủng ——một đôi chân của hắn thế nhưng không thấy! Từ đầu gối trởxuống hư không tiêu thất rồi! Đang ở chỗ vốn là vị trí hai chân đứng,một đoàn Liệt Diễm đỏ tía chợt lóe rồi biến mất, một thân ảnh phấn bạch tròn mập đang hướng phía Lâm Nhâm, Lâm Quý chạy tới.
"A!" tiếng kêu thảm thiết thê lương của Lâm Đinh truyền đến, LâmNhâm, Lâm Quý bị dọa đến cả người chấn động, ngay cả đám người Đề ThiệnThượng cũng cảm thấy lỗ tai tê dại, đáy lòng phát rét.
Nhưng mà Lâm Nhâm, Lâm Quý còn không kịp thấy rõ ràng Lâm Đinh đếntột cùng xảy ra chuyện gì, liền gặp phải vận mệnh giống như vừa rồi.
Ba cao thủ Kết Đan Kỳ thành danh nhiều năm, thế nhưng ở trong nháy mắt đã bị Tiểu Trư dễ dàng hạ gục!
Tu sĩ Kết Đan Kỳ thân thể mạnh mẽ vượt xa người bình thường, ba người Lâm thị bị thương cũng không phải là trí mạng, nhưng trên tâm lý cựcđộ khủng hoảng, cho nên bọn họ trong lúc nhất thời mất phương hướng.
Mặc dù tốc độ ứng biến của Lâm Lục mau, nhưng thực lực cùng đám người Doãn Tử Chương kém quá nhiều, tại chỗ đã bị chế trụ ném sang một bên,trong sân còn dư lại vài chục con yêu thú cũng cảm nhận được chủ nhânkhủng hoảng, điên cuồng công kích hướng phía đám người Đề Thiện Thượng, ý đồ phá vòng vây.
Tiểu Trư dưới sự chỉ huy của Chu Chu cũng không đuổi tận giết tuyệt,chỉ đem chân sáu con yêu thú cấp năm cầm đầu thiêu hủy khiến chúng nókhông cách nào đứng dậy công kích.
Đám người Đề Thiện Thượng cũng không có coi trọng yêu thú, dứt khoát thả những yêu thú khác rời đi. Những con yêu thú này cũng là do LâmNhâm, Lâm Quý dùng bí pháp khống chế , cũng không có lập thành chính và phụ khế ước, bây giờ hai huynh đệ bọn hắn tâm thần đại loạn, căn bảnkhông quản thúc được bọn họ, chỉ trong chốc lát mấy chục con yêu thúliền chạy trốn sạch sẽ.
Tiểu Trư nhào tới trong ngực Chu Chu tranh công, đòi ca ngợi, LiễuTam ngây ngốc nhìn xem con vật thường thay bọn họ nổi lửa nấu cơm, TiểuTrư biết điều khả ái , dùng sức dụi mắt . . . . Vừa mới phát sinh hếtthảy đều là ảo giác sao?
------------------------ NGA MỴ
(Nga Mi)
Chương 263: Là Ngươi? !
* * *
Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.comLâm thị tổng cộng năm người, ba tàn phế một trọng thương, cộng thêmLâm Lục người duy nhất còn hoàn hảo bị bắt đến một chỗ. Năm người mặtxám như tro tàn, đang đợi vận mệnh chưa biết.
Mấy tiểu tử trước mắt này nếu dám làm bọn họ bị thương nặng, kia lạitiến một bước hoàn toàn diệt khẩu cũng không phải là không làm được, dùsao cừu oán đã kết xuống, còn không bằng triệt để nhổ cỏ tận gốc tránhtai họa về sau.
Tuy bọn họ đã chuẩn bị tốt tâm lý, thậm chí cả di ngôn đều nghĩkỹ,nhưng toàn bộ tâm tư mấy người Đề Thiện Thượng đều tập trung vào bốncon Độc trạch hủ cốt ngạc, vây quanh bốn đầu cá sấu lớn đã nhanh chóngbị đông lạnh, ngươi một lời ta một câu thảo luận nên làm sao để bắt bọnchúng bây giờ.
Có đề nghị đem bọn chúng lột da, nhổ răng, lấy yêu đan, cũng có đềnghị thu phục bọn chúng để có thứ chống đỡ , giống như người người đềucảm thấy bốn đầu cá sấu lớn kia so với mấy nhân vật trọng yếu trong Lâmthị Võ quốc quý hơn nhiều lắm.
Túi đựng đồ tùy thân của bọn họ và các vật có giá trị khác toàn bộcũng bị lục soát lấy đi, con mắt người gọi là Đề Thiện Thượng đinh batấc lóe sáng, ngồi chồm hỗm trên mặt đất kiểm kê tài vật của bọn họ,ngay cả khóe mắt cũng chưa từng liếc qua về phía bên này.
Chỉ có Doãn Tử Chương không nói một lời lạnh lùng nhìn mấy người này, Chu Chu đứng ở bên cạnh hắn, cầm tay hắn thật chặt, hình như Tiểu Trưcũng cảm giác được tâm tình ngưng trọng của chủ nhân , bò đến trên người Doãn Tử Chương ôm lấy cánh tay còn lại của hắn, ngửa đầu nhìn hắn,thỉnh thoảng lại cọ mấy cái trên người hắn, tựa hồ là muốn biểu đạt sựquan tâm và an ủi của mình giống chủ nhân.
Nếu như không phải là tự mình trải qua, Lâm Đinh, Lâm Nhâm và Lâm Quý tuyệt đối không thể nào tin nổi chú heo nhìn thấy nhỏ yếu lại dínhngười chính là sinh vật kinh khủng mới vừa rồi đột nhiên nổi loạn phế đi hai chân của ba người bọn họ.
Lâm Lục thấp thỏm hồi lâu cũng không có người đến động thủ với hắn,thầm nghĩ những người phái Thánh Trí này đến bây giờ còn không có độngthủ giết bọn hắn, hơn phân nửa là có ý định khác, nói không chừng bọn họ còn có một cơ hội sống sót.
Cho nên lấy lại bình tĩnh hỏi: "Các ngươi đến tột cùng muốn như thế nào? Hãy nói."
" Tại sao các ngươi đặc biệt đến đây phục kích chúng ta?" Doãn Tử Chương nói.
Lâm Lục hiện tại chỉ cầu một con đường sống, cũng không dám giấudiếm: "Ngươi lớn lên rất giống Tam ca của ta, chúng ta muốn mời ngươi hỗ trợ làm ít chuyện." Lời này nói ra rất khách khí. Trên thực tế bọn họlà muốn chế phục mấy người này, sau đó giở chút thủ đoạn trên người Doãn Tử Chương, khống chế tốt hắn để thế thân Lâm Tam đến đại gia Lâm thịkia để đi làm mật thám.
Ngày ấy năm người bọn Lâm Mậu vây công bọn họ . Cũng không thấy rõràng tướng mạo Doãn Tử Chương, nếu không cũng sẽ không mặc hắn rời đi mà không phản ứng chút nào, sau lại bởi vì Lâm Nhâm và Lâm Quý kịp thờichạy tới. Lâm Mậu không thể được như ý, điều này cũng làm Lâm Lục sâusắc quyết tâm đối phó đại bá của hắn.
Lúc trước ở Tiên thành tình cờ gặp nhau. Lâm Lục dựa vào mùi nhận raThạch Ánh Lục, mặt không biến sắc, sau đó liền lên kế hoạch phục kíchlần này .
Chỉ là bọn hắn làm sao cũng không còn nghĩ đến, xuất động bốn tu sĩKết Đan Kỳ cộng thêm bốn con Độc trạch hủ cốt ngạc cấp sáu tương đươngvới tám tu sĩ Kết Đan kỳ, thế nhưng gặp kết cục thảm hại như vậy.
Doãn Tử Chương hỏi mấy câu, đại khái cũng biết cái gọi là ở giữatranh chấp của Đại bá và Tam thúc, liền không có tâm tư hỏi xuống nữa.Ngược lại đi hỏi lai lịch của tu sĩ Nguyên Anh áo đen hôm đó, hình nhưcó chút quan hệ với Lâm thị Vũ quốc.
Kết quả Lâm Lục nói ra người khả nghi, giống như chưa nhận định đượclà ai, nghĩ đến người nọ cũng không muốn tiết lộ thân phận cho nên thayđổi thân hình dáng tướng mạo.
Lúc này Lâm Giáp vẫn trầm mặc không nói, bỗng nhiên nhìn chằm chằm Doãn Tử Chương nói: "Ngươi là. . . . . . Thập thiếu gia? !"
Tay Doãn Tử Chương khẽ run lên, ánh mắt lạnh như băng nhìn Lâm Giáp.
Tuy sau ngực bị Thạch Ánh Lục làm bị thương nặng, nhưng năng lực phục hồi thân thể như cũ của tu sĩ Kết Đan cực mạnh, giờ phút này máu đãdừng lại, vết thương thậm chí bắt đầu có dấu hiệu thu nhỏ lại, cho nênhắn có thể phân tâm đi để ý một số chi tiết lúc trước bị hắn quên.
Thấy vẻ mặt Doãn Tử Chương, Lâm Giáp biết mình đã đoán đúng, nỗ lựcnói: "Chỉ cần ngươi thả chúng ta một con đường sống. Chúng ta có thể hợp tác, ngươi nhất định muốn báo thù cho Nhị gia và Nhị phu nhân ! Hại các ngươi đúng là đại gia!"
Lâm Giáp chưa từng nhìn thấy Doãn Tử Chương, nhưng đột nhiên nhớ tớibiến cố lớn năm đó, hắn từng mơ hồ nghe Lâm Tam gia đề cập tới. Nhi tửcủa Nhị gia vậy mà là Băng Hệ đan linh căn vân vân...
Việc pháp lực hệ Băng tinh thuần của Doãn Tử Chương không khó đoán ra hệ Băng đơn linh căn của hắn hẳn là thế gian hiếm thấy, hơn nữa hắntướng mạo bề ngoài như vậy, hai việc kết hợp cũng đủ để khẳng định thânphận của hắn.
Lâm Giáp sống mấy trăm tuổi, biết rõ lúc này cầu xin tha thứ cònkhông bằng cố gắng thỉnh cầu hợp tác, thấy Doãn Tử Chương vẫn không cóđộng tĩnh gì, hắn chỉ đành phải liên tục nháy mắt với Lâm Lục và LâmĐinh, thương thế trên ngực làm hắn không cách nào nói nhiều, tiếp sau có thể giữ được tánh mạng hay không, chỉ còn xem bọn hắn nói như thế nào.
Lâm Lục tỉnh hồn lại đầu tiên, nói: "Thập đệ, năm đó ngươi đã từng ởtrang viên Lâm thị, nên biết thế lực Lâm thị có bao nhiêu, bản thân Đạibá hắn chỉ là tu vi Nguyên Anh sơ kỳ, nhưng bên cạnh hắn quanh năm có ít nhất hai gã tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ làm bạn, ngươi muốn giết hắn chỉsợ không dễ. Hơn nữa Tộc trưởng đương nhiệm chính là thúc tổ của chúngta, lão nhân gia chú ý chính là lợi ích của gia tộc, cho dù ngươi đi trả thù cho cha mẹ, hắn cũng không nguyện ý cho ngươi đi gây hấn với Đạibá. Có gã, lão tổ tông Đại Thừa kỳ trấn giữ, ngươi không thể nào độngđược tới Đại bá !"
Ánh mắt Doãn Tử Chương lần lượt lướt qua trước mắt mấy người này, cuối cùng hờ hững nói: "Đều nói xong?"
Lâm Lục muốn nói lại thôi, nhưng hắn moi ruột moi gan cũng nghĩ không ra được lý do gì tốt hơn, năm đó Doãn Tử Chương ở trong trang viên Lâmthị, hắn cũng không ít lần ăn hiếp Thập đệ này, nói cốt nhục thân tìnhgì đó chỉ là đồ chọc người chế nhạo.
"Mối thù của ta, tự ta sẽ báo. Nhưng các ngươi yên tâm, ta không cótính toán đích thân giết chết các ngươi." Doãn Tử Chương bình tĩnh nói.
Lâm Giáp, Lâm Lục còn chưa tới kịp vui mừng, đã nghe hắn tiếp tụcnói: "Ta chỉ muốn các ngươi thử làm người bình thường, trải qua ăn bữanay lo bữa mai, cuộc sống thịt cá của người thường."
Lâm Lục không giải thích được ý nghĩa, Doãn Tử Chương vỗ bả vai ChuChu nói: "Đi tìm mấy người Bảo sư huynh, ta đi một chút sẽ trở lại."
Chu chu"A" một tiếng, có chút bận tâm nhìn hắn, nghe lời ôm qua Tiểu Trư đi.
Đang lúc Doãn Tử Chương tính toán chuẩn bị động thủ, bỗng nhiên nghethấy có người nói: "Tiểu huynh đệ có thể bán một cái nhân tình haykhông, giao mấy người này cho ta?"
Doãn Tử Chương đột nhiên ngẩng đầu, phía trước cách đó không xa chẳng biết lúc nào nhiều hơn một người áo đen, trước mắt chính là tu sĩNguyên Anh kỳ thần bí mấy ngày trước.
Chu Chu phát hiện được trước hắn một chút, những chưa kịp nhắc nhở,đối phương cũng đã đến trước mắt, may mà người này đối với bọn họ cũngkhông ác ý, nếu không thật làm cho người ta nhức đầu.
Doãn Tử Chương nhìn người này chốc lát, cái gì cũng không nói, chắptay xoay người, cùng Đề Thiện Thượng mang theo bốn con Độc trạch hủ cốtngạc lên đường rời đi.
Với thực lực tuyệt đối trước mặt, nói gì cũng là dư thừa.
Dù sao lưu lại mấy người Lâm Lục cũng không có tác dụng gì. Đốiphương chịu tiếp nhận cũng là giải quyết một phiền toái lớn cho bọn họ.
Tu sĩ áo đen đưa mắt nhìn bọn họ rời đi, thở dài nói: "Đứa nhỏ này vẫn còn quá mềm lòng."
Lâm Lục ngạc nhiên, nghi ngờ nhìn hắn, tu sĩ áo đen xoay người, dung mạo đã hoàn toàn thay đổi.
"Là ngươi? !" Lâm Lục cơ hồ kinh hô lên.
"Nếu hiểu , hãy an tâm lên đường đi." Người áo đen hờ hững nói.
------------------------ NGA MỴ
(Nga Mi)
Chương 264: Biến Thái Khó Gặp
* * *
Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.comSau khi Doãn Tử Chương rời đi, rất nhanh tìm chỗ bắt đầu chia của,quả nhiên danh môn đại phái tu sĩ Kết Đan kỳ đều rất giàu, trong túiđựng đồ của Lâm Giáp và Lâm Đinh, trừ những vật theo bối cảnh xuất thâncủa bọn họ, còn có từ thuộc hạ Lâm thị các môn phái thu lại chuẩn bịcống phẩm lớn cho Lâm Tam Gia.
Thu hoạch lớn nhất vẫn là Chu Chu, bởi vì ... trong vài thứ này thậmchí có một vị linh dược luyện chế Đại Luân hồi đan, đúng lúc Yêu hồcần.
Chu Chu vui vẻ hưng phấn bỏ gốc linh dược kia vào hộp ngọc, trântrọng giấu kỹ, không có chú ý tới vẻ mặt nhăn như ông già của Doãn Tử.
Trên người Lâm Nhâm và Lâm Quý có nửa bộ 《 Ngự thú tâm kinh 》, chínhlà tâm pháp giúp bọn họ khống chế yêu thú, linh thú. Bình thường mà nói, tu sĩ chỉ có thể thông qua yêu thú hoặc linh thú có tu vi thấp hơn sovới mình, lập thành chính và phụ khế ước mới có thể khống chế chỉ huytốt yêu thú linh thú để sử dụng, hơn nữa một tu sĩ nhiều lắm cũng chỉ có thể cùng ba con linh thú yêu thú lập thành chính và phụ khế ước.
Mà 《 Ngự thú tâm kinh 》không những có thể không cần ký kết khế ước,mà khống chế được cả linh thú yêu thú thực lực vượt qua mình, hơn nữanhiều nhất có thể đạt tới trăm đầu, chỉ là phương pháp thật phức tạpnhiều hạn chế, đối với Tu Luyện Giả thần hồn yêu cầu khá cao.
Một khi luyện thành, tương đương trong tay cầm một đội quân yêu thúlợi hại, thực lực đâu chỉ mạnh thêm gấp trăm lần! Nhìn hai huynh đệ LâmNhâm Lâm Quý mỗi người có hai con Độc trạch hủ cốt ngạc mà có thể chốngđỡ được mấy vị tu sĩ Kết Đan bình thường, cũng biết chỗ lợi hại của loại công pháp này rồi.
Thần hồn Chu Chu vô cùng cường đại, nhưng chủ yếu cũng là nhằm vào cỏ cây, cho nên bộ công pháp này cuối cùng tiện nghi cho Thạch Ánh Lục.
Cũng bởi vì có bộ công pháp này. Cho nên tất cả mọi người cảm thấy giết bốn con Độc trạch hủ cốt ngạc quá mức đáng tiếc.
Nhưng mà bốn con cá sấu lớn này quá mức có danh tiếng, nếu như tùy ýlấy ra dùng, chỉ sợ người Lâm thị Vũ quốc rất nhanh sẽ tìm tới tận cửa,thực lực các nàng bây giờ còn chưa đủ để chống đỡ mà phải giao con quáivật lớn này.
Mấy người thương lượng qua, quyết định tạm thời đem bọn chúng giữ ởtrạng thái đóng băng, đợi ngày sau rồi hãy nói, dù sao mấy con cá sấulớn này cũng bị đông lại rồi, vốn dĩ bọn nó là tu vi yêu thú cấp sáu.Chỉ cần đem bọn nó "Tuyết tan" nhiều nhất mấy tháng sẽ khôi phục trạngthái ban đầu.
"Sau này để bốn con cấp sáu cá sấu lớn coi giữ cửa, cái đó mới thậtlà uy phong bát diện a!" Vẻ mặt Đề Thiện Thượng thật mong đợi.
Mọi người vừa nghĩ tới bốn đầu cá sấu lớn cả người đều có độc, lạixấu xí kinh khủng chiếm cứ ở trước cửa phái Thánh Trí tiên khí bồngbềnh, lập tức đầu đầy hắc tuyến, Thánh Trí chỉ trích tà giáo ma đạo,dùng vật như vậy giữ cửa. Còn ai dám tới cửa đây.
Liễu Tam nhìn bọn họ cao hứng bừng bừng mà phân chia tang vật, chẳngqua là cau mày cười khổ, Cơ U Cốc theo thường lệ đem toàn bộ đan dượcthu được cho hắn, cũng chọn lấy mấy bảo vật khá hơn có chút đặc thùkhông rõ ràng, và một ít linh thạch phân ra cho hắn, hắn thật cũng không có cự tuyệt.
Thứ nhất là dọc theo đường cầm quen, thứ hai nếu như lúc này hắn cựtuyệt, không khỏi làm cho người ta cảm thấy hắn là có lòng không đặtmình vào trong, lấy tâm tính đám người Đề Thiện Thượng sẽ không đến mức giết hắn diệt khẩu. Nhưng tình nghĩa thật vất vả tạo dựng lên nhất định sẽ bị ảnh hưởng.
Trong lòng Liễu Tam bội phục mấy tu sĩ Kết Đan còn trẻ tuổi hơn mìnhrất nhiều, trực giác theo chân bọn họ cùng nhau, tương lai sẽ có vô sốchỗ tốt, cho nên cắn răng một cái, quyết định một con đường đi tới đentối .
Chuẩn bị sẵn sàng, mọi người không hề đi thong thả, chậm như lúctrước nữa, từng người thả ra pháp bảo tốc độ cao nhất chạy tới quần đảoĐông Hải Tiên Vân, rốt cục lúc buổi chiều đã tới Tiên thành lớn nhất bên bờ biển Đông Hải—— Ngư thành.
Những ngày qua nơi này rất náo nhiệt, bởi vì lập tức sẽ cử hành đạihội đấu pháp, trong thành càng thêm kín người hết chỗ. Vốn là toàn bộkhách sạn đã sớm chật ních, người tam đại tông môn đặc biệt ở ngoàithành dựng lên doanh địa tạm thời để cho các môn phái đến đây tham giađại hội ở tạm.
Liễu Tam mang theo đám người Đề Thiện Thượng vào thành tìm được đệ tử quản sự Đấu Pháp đường, tự mình thay bọn họ chọn lấy một chỗ vị trítương đối khá ở ngoài thành trong doanh địa,lại dặn dò đệ tử quản sựđưa bọn họ đi qua.
Người kia gọi là Trương Kiến Sự, đệ tử quản sự trong lòng thấy kỳquái, chỗ như thế môn phái nhỏ như phái Thánh Trí nhận được lời mời cũng đã rất kỳ quái, lại vẫn là tu sĩ Luyện Khí kỳ. . . Không phải là hắnxem thường người, tu vi đệ tử giữ cửa của Tế Lập tông so với bọn hắn đều cao hơn chút ít. Người như vậy tới tham gia đại hội đấu pháp, vòng thứnhất cũng đã bị hung hăng quét xuống dưới, Liễu Tam sư thúc khách khíđối với bọn họ như vậy làm gì?
Nhưng sư thúc tự mình trịnh trọng phân phó chuyện, hắn vẫn là muốncẩn thận làm tốt, lập tức liền nhiệt tình mà dẫn dắt đám người Đề ThiệnThượng ra khỏi thành hướng doanh địa tạm thời đi qua.
Mặc dù là ban đêm. Trong doanh địa cũng là đèn dầu sáng rỡ, bởi vìcách thời gian bắt đầu Đại hội đấu pháp đã không có còn mấy ngày, phầnlớn đội ngũ môn phái được mời tham gia đấu pháp đại hội đều đã đến ,trong bọn họ có một vài nhóm có sư trưởng dẫn dắt, có một ít giống nhưđám người Doãn Tử Chương tự tạo tổ đội đến đây, cũng muốn thừa dịp trước mấy ngày đại hội bắt đầu, hỏi thăm hư thật về đối thủ một chút.
Thời điểm đoàn người bọn họ đi vào doanh địa, một đường gặp gỡ khôngít những tuyển thủ khác tham gia đại hội đấu pháp, đại đa số người liếcbọn họ một cái liền quay đi — tuyển thủ cấp bậc thấp như vậy thật khôngđáng giá để bọn họ liếc nhìn.
Mấy người phái Thánh Trí đã ở cẩn thận đánh giá chung quanh, đồngthời Cơ U Cốc cũng hỏi thăm Trương Kiến Sự tài nghệ tuyển thủ Đại hộiđấu pháp lần này.
Trương Kiến Sự cố gắng khống chế vẻ mặt của mình, dấu diếm thần sắchơi xem thường, có gì nói đó: "Các môn các phái khó được tụ tập tỷ thívới nhau, đều là trong hàng đệ tử tinh anh đứng đầu, khoảng trăm tuổitrở xuống trong phái , đa số ở tu vi Trúc Cơ trung kỳ, cũng có cá biệtnổi tiếng đạt tới Trúc Cơ hậu kỳ."
"Không có Kết Đan kỳ sao?" Thạch Ánh Lục hiếu kỳ nói.
Nàng mang khăn che mặt, chỉ lộ một đôi đôi mắt sáng, ngay cả như thế, Trương Kiến Sự bị ánh mắt xinh đẹp đến cực điểm của nàng nhìn cũng cảmthấy tâm thần nhộn nhạo, mãi sau đó mới nói: "Tất nhiên là có , chỉ làcực ít, trong trăm tuổi Kết Đan chính là ở trong tam đại tông môn chúngta cũng là tinh anh khó gặp, nhưng đệ tử tam đại tông môn mặc dù cũngtham gia Đại hội đấu pháp, lại rất ít giao thủ cùng với đệ tử tông mônkhác, lại càng không tham dự xếp hạng."
Nhắc tới tinh anh của môn phái mình, Trương Kiến Sự và Vinh Yên, trên mặt không tự chủ được lộ ra mấy phần đắc ý và ngạo khí.
Đề Thiện Thượng nghe lời của hắn còn đắc ý hơn so với mình, trongtrăm tuổi Kết Đan chính đều là "tinh anh khó gặp" trong môn phái hạngnhất, hắn không tới năm mươi đã Kết Đan như vậy chẳng phải là thiên tàitrong thiên tài?
Nhưng mà còn không có đắc ý bao lâu, liền liếc thấy Doãn Tử Chươngmặt không chút thay đổi, lập tức nghiến răng một lúc, này không tới bamươi đã Kết Đan nên coi là cái gì đây?
Biến thái! Hơn nữa còn là biến thái khó gặp! Đề Thiện Thượng oán hận đánh giá ở trong lòng.
"Ah! Đúng rồi, nghe nói năm nay Phồn Kiếm tông và liên minh TâyPhương ngũ quốc liên kết phái ra đệ tử tinh anh cũng đều là tu vi KếtĐan kỳ, đoán chừng đến lúc đó bọn họ sẽ có cơ hội tỷ thí cùng đệ tử tamđại tông môn chúng ta." Người liên minh Tây Phương ngũ quốc liên kết thì thôi, thái độ mấy người Phồn Kiếm tông kia, Trương Kiến Sự nghĩ tớiliền một bụng tức giận.
Một tông mới bốc lên tới tông môn nhị lưu mà thôi, dựa vào nâng đỡchân thối của thái tử Đan quốc, đã muốn đưa thân vào hàng ngũ tông mônnhất lưu, nằm mơ!
Mấy tên đệ tử đến đây dự thi, trước mắt cũng là dáng vẻ vô trần, thái độ ngạo mạn, chờ bọn hắn trên đại hội đấu pháp, gặp đệ tử tinh anh TếLập tông, cho bọn hắn xem chút lợi hại, bọn họ sẽ biết trời cao đất rộng thôi!
------------------------ NGA MỴ
(Nga Mi)
Chương 265: Không Nên Vũ Nhục Heo!
* * *
Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.comTrong lúc nói chuyện, đoàn người bọn họ đi tới một cái ruộng dốc lêngóc Đông Nam, vài tòa viện tinh xảo dùng trúc Thúy Vân xây dựng xuấthiện ở trước mắt bọn họ.
Thúy Vân trúc là đặc sản dọc theo bờ Đông Hải, tốc độ sinh trưởng rất nhanh hơn nữa toàn thân xanh biếc như ngọc, chặt xuống sau mấy năm cũng sẽ không biến sắc. Đặc biệt nhất là, nó đối với thần thức cảm ứng hếtsức bén nhạy, một khi đụng phải có người dùng thần thức cố gắng xuyênqua, sẽ phát ra thanh âm du dương "Ô ô". Dùng loại cây trúc này xây dựng đình viện, vừa mỹ quan thanh nhã, lại có thể dễ dàng cảm giác ngườikhác dùng thần thức thăm dò, tránh khỏi bị người nhìn trộm, có thể thấyđược chủ sự đại hội đấu pháp dụng tâm khéo léo.
Trên sườn núi nhỏ như vậy tổng cộng có hơn mười hai viện, phần lớn là bị bị tuyển thủ môn phái tam đại tông môn coi trọng, cho nên hoàn cảnhcũng đặc biệt đẹp và tĩnh mịch thoải mái dễ chịu.
Bọn người Đề Thiện Thượng ở lại viện tên là Hợi viện chữ thiên,Trương Kiến Sự giới thiệu nói: "Núi này trên sườn núi doanh địa tạmthời đều là loại chữ thiên,để phân biệt, lấy mười hai địa chi sắp xếpchữ, khách nhân căn cứ tới thời gian trước sau vào ở."
An bài như thế cũng là vì để tránh tình huống có vài khách nhân bởivì số thứ tự mà lại phân tranh, mặc dù Trương Kiến Sự cảm thấy, nhữngngười phái Thánh Trí này cũng rất không thích hợp ở tại khu chữ thiêntốt nhất này, căn bản không có lý do, thực lực tranh giành cùng vớituyển thủ phái khác vì sắp xếp chữ làm nổi lên ý phân tranh, nhưng mànghĩ đến vẻ mặt Liễu sư thúc thận trọng, vẫn là cẩn thận giải thíchxuống.
Đám người Đề Thiện Thượng rất hài lòng đối với chỗ ở như vậy , gậtđầu lia lịa đã muốn vào xem một chút, đúng lúc tu sĩ ở Tuất viện chữthiên bên cạnh nghe được tiếng người đi ra, hai phe đối mặt, mấy tu sĩTrúc Cơ kỳ ra tới cửa liền nhíu mày.
Trong đó một tu sĩ Trúc Cơ trung kỳ mũi hếch lên hừ lạnh một tiếng.Đối với Trương Kiến Sự bất mãn nói: "Ta cùng với mấy vị đồng đạo đang tò mò có thể vào ở viện Hợi này kia phải là một nhà cao thủ tài tuấn, làmsao lại là những đồ hạ đẳng này?"
Đúng như Trương Kiến Sự nói, có thể được chọn tới tham dự Đại hộiđấu pháp đều đệ tử tinh anh đứng đầu riêng trong môn phái của mình, bọnhọ tuổi còn trẻ, thành tựu phi phàm vượt xa đồng môn ngang hàng, đươngnhiên một so với một càng ngạo mạn bất tuân.
Đủ tư cách để cho bọn họ hạ xuống tư thái cũng chỉ có đệ tử Tam đạitông môn, mà Đề Thiện Thượng không phải là người Tam đại tông môn, nhìn qua tu vi cũng thấp đủ để không hợp thói thường. Cho nên bọn họ vừa mởmiệng liền hết sức bén nhọn cay nghiệt.
Người tu chân từ trước đến giờ lấy thực lực vi tôn, không có thực lực cũng chỉ có thể mặc người làm thịt cá, đây đã là thói quen làm việc của tuyệt đại đa số tu sĩ.
Trương Kiến Sự rất là lúng túng, hắn muốn thay người phái Thánh Trígiải thích hai câu cũng không biết nên bắt đầu nói từ đâu, chỉ đành phải làm bộ không nghe thấy nói: "Mấy vị này là khách quý tệ Tông Liễu sưthúc tự mình muốn mời . Xuất từ Tây Nam đại phái đệ nhất phái Thánh Trí. Mấy vị xin trước theo ta vào trong gian đi xem một chút, xem có chỗ nào không hợp ý không. Các vị tiền bối, vãn bối xin lỗi không tiếp được ."Vừa nói vừa muốn dẫn đám người Đề Thiện Thượng vào trong viện.
" Hóa ra Đại phái đệ nhất Tây Nam cũng chỉ là người như vậy? Ha ha,sư huynh, ta và ngươi không bằng trở về bẩm báo sư trưởng, cũng đi TâyNam khai sơn lập phái tốt lắm, ngươi làm chưởng môn, tiểu đệ là phó.Không tới một năm nhất định có thể nổi tiếng ở Tây Nam, đến Đại hội đấupháp lần sau chúng ta cũng phái mấy đệ tử không ra gì tới vui đùa mộtchút." tu sĩ Trúc Cơ kỳ dáng cao, đôi mắt hình tam giác cười ha ha nói.
Đề Thiện Thượng đang không muốn so đo cùng loại tiểu nhân không biếtnày, nhưng nghe bọn họ càng nói càng quá mức, thậm chí còn làm nhục sưmôn, cũng không khỏi nhíu chân mày.
Đề Thiện Thượng hừ lạnh một tiếng, bày ra dáng vẻ đại sư huynh, nóivới Doãn Tử Chương nói: "Lão Tứ! Đệ đi giáo huấn bọn họ một chút."
Trương Kiến Sự đau cả đầu, vội vàng che trước người bọn họ, nói: "Kia hai vị tiền bối chẳng qua là chỉ là đùa giỡn, mấy vị cần gì so đo?" Các ngươi đi tới nếu xảy ra chuyện gì, ta làm sao giao lại với Liễu sưthúc?
Doãn Tử Chương từ từ vượt qua hắn, đứng ở trước mặt hai tu sĩ mới vừa nói, phía sau Đề Thiện Thượng hai tay chống eo. Hừ nói: "Sư môn củachúng ta không phải là những loại người này có thể lấy ra nói giỡn, lãoTứ, xuất thủ không cần quá ác, tùy tiện đánh rớt hết răng trong miệngchó bọn họ thôi."
Doãn Tử Chương mím môi không nói, Đại sư huynh này thật đúng là nghiện sai sử hắn rồi!
Mũi ưng giận dữ. Cười lạnh nói: "Đại hội đấu pháp không phải là chỗđể các ngươi loại tu sĩ hạ đẳng này có thể tham gia , hôm nay sẽ thay sư trưởng các ngươi dạy các ngươi kiến thức cái gì gọi là thực lực chânchánh!"
"Ra tay đi! Hai người các ngươi cùng nhau." Doãn Tử Chương không nhịn được nói, khóe mắt liếc qua phát hiện Chu Chu đang ôm Tiểu Trư ngáp,thu thập xong hai người này sớm một chút, cũng tốt để cho Chu Chu đinghỉ ngơi.
Mắt tam giác hướng Trương Kiến Sự hừ nói: "Ngươi cũng thấy đấy, làbản thân bọn hắn muốn tìm chết, có cái gì tổn thương đừng trách đến trên đầu chúng ta."
Trương Kiến Sự còn muốn khuyên giải, lại bị Cơ U Cốc mỉm cười đưa tay bắt được cánh tay, toàn thân hắn giật mình một cái, nói cái gì đều nóikhông ra.
Mũi ưng và mắt tam giác đều chỉ là tu vi Trúc Cơ trung kỳ, thực lựctrong đội ngũ dự thi của bổn môn là trung đẳng, đang muốn hết sức lựcmuốn tìm cơ hội biểu hiện một phen, lập tức hai người chỉ muốn như thếnào đánh ra tuyệt kỷ sở trường tốt nhất để rạng rỡ mặt mày, về phần Doãn Tử Chương khi bọn hắn liên thủ công kích là sống hay chết căn bản không phải vấn đề, hắn chết thảm thiết chút ít còn có lợi cho bọn họ lập uy.
Hai người liếc nhau một cái, ở trong mắt lẫn nhau đều thấy được tiasáng đắc ý, khát máu tàn nhẫn, lập tức vận khởi huyền công, chỉ chờ hành động người trọng tài tạm thời bên cạnh, một vị tu sĩ đến từ Thần việntuyên bố bắt đầu.
Vẻ mặt Doãn Tử Chương trầm tĩnh đứng tại chỗ, quanh thân trên dướikhông có nửa phần pháp lực tiết ra ngoài, những tu sĩ ở viện chữ thiênkhác nghe thấy động tĩnh chạy tới đứng ngoài quan sát, nhìn ở trong mắtđều âm thầm kinh dị, tiểu tử này chẳng lẽ là muốn tìm chết? !
Chỉ có mấy tu sĩ nhãn lực so sánh mạnh hơn, tâm tư bén nhạy mơ hồ ngửi ra không ổn trong đó.
"Bắt đầu!" Người trọng tài tạm thời quát to một tiếng sau chínhlà"bành, bành" hai tiếng nổ mạnh. Cộng thêm hai tiếng như dã thú kêu rên lúc phát ra đau đớn.
Bên ngoài sân tất cả mọi người không thấy rõ ràng mới vừa rồi đến tột cùng xảy ra chuyện gì, nhưng là trước cửa Hợi viện chỉ còn Doãn TửChương một người lẳng lặng đứng, mọi người đưa mắt nhìn quanh, rõ ràngphát hiện mũi két và mắt tam giác đã té ở mấy trượng bên ngoài trên cỏ,hai người miệng đầy máu tươi, cằm cũng bị đánh cho thay đổi hình dạng,gương mặt nhìn qua ngũ quan vặn vẹo thật là kinh khủng, người cũng đãhôn mê.
Người này mới nhìn qua là tu sĩ Luyện Khí kỳ ngoài hai mươi, thếnhưng một chưởng đánh bay hai tu sĩ Trúc Cơ trung kỳ? Làm sao có thể!
Hút không khí thanh liên tiếp, nhiều tu sĩ Trúc Cơ hậu kỳ đều hoàntoàn thay đổi sắc mặt, tự nghĩ coi nếu là chính bọn hắn toàn lực xuấtthủ cũng không thể có thể làm được điều này, người này làm sao làm được ? !
Mấy đồng môn mũi ưngcùng mắt tam giác trợn tròn mắt, ngơ ngác nhìnDoãn Tử Chương, vẻ mặt giống như nhìn thấy một con quái vật ba đầu độtnhiên xuất hiện.
"Heo!" Giọng nói của Đề Thiện Thượng giễu cợt nói, lập tức nhận lấycái trừng mắt của Chu Chu và Thạch Ánh Lục, ngay cả Tiểu Trư cũng đitheo từ trong ngực Chu Chu chui ra trừng hắn.
Đề Thiện Thượng cười khan hai tiếng vội vàng sửa lời nói: "Nói sainói sai! Lão Tử không nên vũ nhục heo, hắn căn bản ngay cả cứt heo cũngkhông bằng!"
Nói đùa gì vậy, chọc phải Tiểu Trư, nó đi lên phun hắn một cái thì lập tức hắn ngay cả cặn bã đều không có rồi.
Ai ai, đáng thương hắn đường đường một tu sĩ Kết Đan Kỳ, thiên tài trong thiên tài, nhưng ngay cả con heo cũng không chọc nổi!
------------------------ NGA MỴ
(Nga Mi)
Chương 266: Khắp Nơi Đều Có Quy Tắc Ngầm
* * *
Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.comHợi viện chữ thiên, một người tu sĩ tuổi còn trẻ một chưởng đánh rabay hai tu sĩ Trúc Cơ trung kỳ, tin tức giống như đã mọc cánh, màn đêmbuông xuống liền truyền khắp cả nơi đóng quân tạm thời. Không ít ngườiđều suy đoán hỏi thăm tu sĩ trong viện Hợi chữ thiên đến tột cùng làthần thánh phương nào, và là tu vi gì.
Ngư thành, Liễu Tam sửa sang lại y quan*(quần áo quan phục), thànhthành thật thật tiến đến Đấu Pháp đường trong thành bái kiến tổ sư tôngmôn nhà mình hồi báo tình huống.
Tam đại tông môn đến đây chủ trì đại hội đại biểu Đấu Pháp cũng đãđến đông đủ, mỗi tông môn phái ra hai vị tổ sư Nguyên Anh, sáu vị đạoquân đang ngồi ở sảnh thương nghị công việc đại hội đấu pháp, nghe nóiLiễu Tam đến, thế nhưng dừng lại hội nghị, phân phó hắn đi vào nóichuyện.
Liễu Tam nơm nớp lo sợ đi vào bên trong phòng khách, mặc dù sáu vịđạo quân đã thu liễm hơi thở uy áp, nhưng là hắn vẫn cảm thấy áp lựckhổng lồ, đổi là thường ngày, hắn có thể mấy năm trôi qua cũng không cơhội ra mắt một vị trong đó, hôm nay cũng là sáu vị đồng thời chờ ở chỗnày, đủ thấy bọn họ đối với chuyện tình hắn muốn bẩm báo kế tiếp có baonhiêu coi trọng.
Tế Lập tông Tế Tường đạo quân nói: "Nói một chút kiến thức của ngươi trong đoạn đường này đi."
Liễu Tam cung kính nói: "Vâng" hắn bị phái đi cùng mấy đệ tử pháiThánh Trí đến đây tham gia Đại hội đấu pháp trước, cấp trên đã từng giao cho muốn hắn dọc theo đường cẩn thận quan sát thực lực tu vi cùng vớiphẩm tính làm việc của mấy người này.
Người bên cạnh xem ra thắng được trên Đại hội đấu pháp, sau đạt đượctoàn lực ủng hộ của tam đại tông môn, môn phái mới nở mày nở mặt, đềudựa vào thực lực xông ra đạt được thành tích tốt, do đó lọt mắt xanh,thực tế từ lúc mời bọn họ dự thi, tam đại tông môn cũng đã bắt đầu âmthầm khảo sát những đội ngũ dự thi này, cùng bọn họ có lợi ích xung đột , tỷ như lần này Phồn Kiếm tông được mời đến đây, môn phái thân cận Đanquốc hoàng tộc một chút, là tuyệt đối sẽ không có cơ hội đạt được vôđịch cuối cùng.
Mà môn phái trải qua bọn họ nhất trí thừa nhận. Cho dù thực lực hơikém, cũng sẽ đạt được trợ giúp của bọn họ trước dự thi. Hay hoặc là âmthầm cho tiện lợi trong quá trình dự thi.
Liễu Tam rất rõ ràng nhiệm vụ của mình, không chút nào giấu diếm đemchuyện lớn nhỏ đã xảy ra từ Phần thành lên đường không bỏ sót nói mộtlần, thậm chí bọn họ lúc trước thu thập đám người Lâm Lục một ít đoạncũng không có chút nào giấu diếm.
Thời điểm nói đến chuyện đó, hắn không nhịn được len lén đánh giá vẻmặt hai vị đạo quân Chiêu Thái tông, e sợ cho chọc bọn hắn bất mãn, đồng thời cũng âm thầm may mắn, hoàn hảo cuối cùng tu sĩ Nguyên Anh áo đenra mặt đem đám người Lâm Lục mang đi, nếu không sẽ làm khó hắn, tronglòng tự nhủ. Hắn không muốn bởi vì báo cáo của mình thay đám người ĐềThiện Thượng rước lấy đại họa.
Hai vị đạo quân Tấn Bảo tông bèn nhìn nhau cười, Tận Thiện đạo quânnói: "Khó trách mấy đệ tử phái Thánh Trí này trở thành khách quý caonhất của Tụ Bảo lâu, thì ra là ngoài trừ luyện đan, còn am hiểu đánhcướp! Thú vị thú vị!"
Nhân Thiện đạo quân phụ họa nói: "Khó được chính là thủ chi hữuđạo*(nói một cách hợp lý). Lão phu thật có chút hâm mộ vị Vưu đạo quânphái Thánh Trí kia rồi. Đệ tử vô luận tu vi phẩm tính đều là nhân tuyểntốt nhất."
Tế Tường đạo quân buồn cười trừng mắt nhìn Liễu Tam một cái, nói: "Đoạn đường này ngươi cũng đi theo phát tài?"
Liễu Tam cười khan hai tiếng cúi đầu không dám trả lời.
Cùng thuộc Tế Lập tông Nhữ Nhất đạo quân quan tâm là một chuyện khác: "Tiểu Trư kia lai lịch có từng hỏi thăm rõ ràng? Một ngụm hỏa năng làmthương nặng tu sĩ Kết Đan, Linh Thú ít nhất cũng là cấp bảy trở lên đi,có từng biến hóa làm người rồi?"
Liễu Tam vướng mắc nhất đúng là điểm này. Bởi vì vô luận hắn thế nàođều không nhìn ra không ra Tiểu Trư đến tột cùng đẳng cấp là gì, thậmchí cảm thấy được nó căn bản không giống một con Linh Thú.
Thời điểm không phóng hỏa cũng như heo thế tục bình thường, chẳng qua là trên người sinh linh chi khí tràn đầy, lớn lên khả ái chút ít, thông thái một chút. Hơn nữa từ đầu đến cuối cùng, heo vẫn là heo. Chưa từngcó qua dấu hiệu muốn Hóa Hình hay hoặc là mở ra linh trí há mồm nóichuyện.
Nhân Thiện đạo quân sờ râu mép hoa râm nói: " Chủ nhân Tiểu Trư, Chu Chu chính là đệ tử Luyện Đan Sư thất phẩm Trịnh quyền, Trịnh Quyền nàynghe nói năm đó từng là thiên tài đứng đầu Đan tộc. Chưa đầy hai trămtuổi đã là Luyện Đan Sư lục phẩm đỉnh, nói không chừng có chút thủ đoạnđặc thù gì đào tạo Tiểu Trư này cũng không định."
Nói đến luyện đan, hiện trường không có một người nào, không có mộtai là nhân sĩ chuyên nghiệp, chỉ đành phải lắc đầu, tạm thời để xuốngcái đề tài này.
Hai đạo quân của Chiêu Thái tông tâm tình phức tạp nhất, nhiều lầnxác nhận thân phận Doãn Tử Chương, trong đó Cố Vãn đạo quân không nhịnđược thở dài nói: "Lâm gia cũng không biết vận khí coi là tốt hay làkhông tốt, ra hết thiên tài, hết lần này tới lần khác lại nội đấu khôngngừng."
Nếu Doãn Tử Chương quả thật thực thân phận là thập thiếu gia trẻ tuổi của Lâm gia, thì không thể tin được, không tới ba mươi tuổi vừa khôngcó gia tộc ủng hộ lại có thể Kết Đan, dùng kỳ tài để hình dung cũngkhông đủ.
Chúc Bạc đạo quân nhức đầu nói: "Ngươi nói, chuyện này có muốn bẩm báo chi tiết cho lão tổ tông hay không? !"
Cố Vãn đạo quân bị hắn nhắc tới cũng rối rắm.
Lão tổ tông trong miệng bọn họ chính là tộc trưởng gia chủ Lâm thị,đồng thời cũng là quân chủ Vũ quốc, Chiêu Thái tông Đại trưởng lão, lão nhân gia ông ta có một cháu trai như vậy, thiên tài là thiên tài rồi,nhưng thu thập người Lâm thị nửa điểm không nương tay, thật không biếtcoi như là tin tức tốt hay là tin tức xấu.
Bốn gã đạo quân còn lại thuộc Tấn Bảo tông cùng Tế Lập tông nghĩ đếnbọn họ khó xử, cũng nhịn không được rất không phúc hậu mà nhìn có chúthả hê .
"Vậy lần này giữ lại mấy đệ tử phái Thánh Trí này đi đối phó PhồnKiếm Tông những người đó?" Tế Tường đạo quân vẫy lui Liễu Tam, hỏi nămngười còn lại.
Nhân Thiện đạo quân trầm ngâm chốc lát nói: "Thuận theo tự nhiênthôi, không phải là còn có mấy tiểu tử Tây Phương ngũ quốc sao?"
"Cho dù bọn họ là dựa vào đan dược ăn đạt tới tu sĩ Kết Đan, bằng tuvi tự mình tiến vào ngũ cường cũng là chuyện ván đã đóng thuyền, cănbản không cần chúng ta nhúng tay. Hơn nữa mấy tiểu tử Phồn Kiếm tôngkhông phải là không dựa vào đan dược Đan quốc cứng rắn ăn ra tới? Mấyngười phái Thánh Trí này, nhất định kinh nghiệm thực chiến nếu so vớibọn họ phong phú hơn chút ít." Chúc Bạc đạo quân đúng sự thực nói.
Tất cả mọi người cho là Doãn Tử Chương là dựa vào đan dược thầy tròTrịnh Quyền luyện chế mới trong mấy năm Kết Đan, cho dù bọn họ rõ ràngbiết, Kết Đan thật ra thì không phải là có đan dược ăn là có thể làmđược .
Bọn họ nhìn Tây Nam một môn phái tam lưu mà lại như trồng rau mấy năm tạo ra tu sĩ thiên tài ngoài năm trăm tuổi Kết Đan , trong lòng cũngkhông khỏi có chút ê ẩm, cái này đều nhanh đuổi kịp và vượt qua bọn họ,những thứ tông môn nhất lưu rồi!
Muốn bọn họ thừa nhận tư chất đệ tử nhà mình hay là phương pháp dạycủa bọn họ có vấn đề, là rất khó chuyện rất khó, cho nên không thể làmgì khác hơn là đem công lao đều đẩy tới trên đầu thầy trò Trịnh Quyền,ai bảo tông môn bọn họ sẽ không có thể chiêu dụ đến Luyện Đan Sư thấtphẩm lợi hại như thế đây?
Ngoài thành trong doanh địa tạm thời, Trương Kiến Sự lấy mười hai vạn phần nhiệt tình an trí tốt đám người Đề Thiện Thượng , mới thối luikhỏi Hợi viện chữ thiên, đã bị mấy tu sĩ cùng ở khu chữ thiên khác ngăncản, truy vấn hỏi trong viện đệ tử Thánh Trí phái rốt cuộc là tu vi gì.
Trương Kiến Sự lắc đầu cười khổ nói: "Khách quý đã có tâm giấu diếm,ta chỉ là một cái đệ tử quản sự tiếp đãi nho nhỏ, nào dám đi hỏi? Đoánchừng. . .Ít nhất là Trúc Cơ hậu kỳ." Hắn nói bóng nói gió nghe một phen tuổi mấy người bên trong, lớn nhất Bảo Pháp Hổ năm nay không tới bảymươi, nhỏ nhất là Chu Chu không tới hai mươi, nhưng mà nghe nói nàngchỉ là người phàm bình thường, không thật lắm.
Hôm nay Doãn Tử Chương không tới ba mươi ra tay, nếu như nói tuổi như vậy cũng đã Kết Đan, hắn thật không nhịn được đi mua khối đậu hủ đậpđầu
------------------------ NGA MỴ
(Nga Mi)
Chương 267: Kình Địch
* * *
Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.comBởi vì một chưởng bưu hãn kia của Doãn Tử Chương , không có người tiếp tục dám đến tìm Hợi viện chữ thiên gây chuyện.
Người của Thú viện chữ thiên hao binh tổn tướng, mất hết thể diệntrước mặt mọi người, nhưng một chút phản ứng cũng không có, đệ tử dẫnđội đến đây tham gia trận đấu cũng không còn đi tìm mấy người phái Thánh Trí xui xẻo nữa.
Đối với việc này, phần lớn mọi người đều hiểu, đi cũng là dâng đồ ăncho người ta, khiêu khích trước chính là bọn hắn, lấy hai đối một cònbị người một chưởng đánh bay, vô luận là trên đạo lý hay là trên thựclực cũng không thể chiếm được chỗ tốt, ngoại trừ nhẫn cũng không cònbiện pháp khác.
Thật ra thì ăn thiệt thòi lớn như vậy, cho dù là ai cũng không thểlàm như không có chuyện gì phát sinh qua, màn đêm buông xuống Thú việnchữ thiên Bạch Lai dẫn đầu đệ tử tựu âm thầm vào thành đi tìm trợ thủ.
Có thể vào ở nơi đóng quân chữ thiên, tự nhiên không thể nào là loạinhà nghèo cửa nhỏ bình thường, người Thú viện chữ thiên đến từ Đông Bắc, là đại môn phái đệ nhất Thiên Điều giáo, quan hệ mật thiết với ChiêuThái tông, Chưởng giáo khai sơn chính là xuất thân từ Chiêu Thái tôngmôn, coi như là phe phái Chiêu Thái tông ở chi nhánh Đông Bắc .
Bạch Lai và Bộ Tử Lương một tuyển thủ trong Chiêu Thái tông lần nàyphái tới tham gia đại hội đấu pháp rất có giao tình, năm đó hai ngườiđều là tu sĩ Trúc Cơ kỳ, hai năm trước Bộ Tử Lương kết đan, Bạch Lai tựgiác ở trước mặt lão hữu hạ thấp một chút, cũng không dám giống nhưthường ngày xưng huynh gọi đệ như vậy.
Dù sao hai người cũng có quen biết, tông môn lại là quan hệ như vậy,cho nên Bộ Tử Lương nghe lời của hắn, tại chỗ liền vỗ ngực tỏ vẻ trênĐại hội đấu pháp nhất định sẽ thay mấy người Thiên Điều giáo lấy lạidanh dự.
" Phái Thánh Trí Doãn Tử Chương? Nghe cũng không nghe qua, cái tiểuphái ở biên giới này có thể đưa ra người như thế nào, hai sư đệ kia củangươi cũng quá vô dụng, thậm chí ngay cả một chưởng của người ta cũngkhông chịu nổi. Chưởng giáo nhà ngươi làm sao phái người như vậy cùngđồng hành? Lúc trước còn nói muốn giết tiến vào mười đội đứng đầu trongbảng quần anh, còn chưa bắt đầu thi đấu đã hao tổn hai, lần SSại hội đấu pháp này, sao các ngươi còn đánh được?" Bộ Tử Lương càng nghĩ càng cảmthấy khó có thể tin.
Một tu sĩ không tới ba mươi tuổi có thể một chưởng đánh bay hai tusĩ Trúc Cơ trung kỳ? Điều này sao có thể? Trừ phi hắn có tu vi Kết ĐanKỳ, đây quả thực khó có thể tưởng tượng!
Nghĩ hắn, Bộ Tử Lương thiên phú hơn người, không tới mười tuổi đã bái nhập Chiêu Thái tông môn , được sư trưởng dốc lòng bồi dưỡng, tu hànhcông pháp tốt nhất. Ăn không biết bao nhiêu linh đan diệu dược, cũng làđến chín mươi hai tuổi mới Kết Đan. Đồng môn có thể giống như hắn nhưvậy ở trong trăm tuổi Kết Đan , chỉ có tám người, thiên tài trong thiêntài Lâm Mặc sư huynh, cũng là năm mươi hai tuổi mới Kết Đan thành công.
Cho nên Bộ Tử Lương cho là Doãn Tử Chương cơ duyên xảo hợp tu luyệncông pháp có chút lợi hại hoặc chính là Thiên Điều giáo phái tới haingười đệ tử Trúc Cơ trung kỳ này là giá áo túi cơm. Cá nhân hắn tintưởng vế thứ hai hơn.
Bạch Lai bị hắn quở trách lại càng buồn bực, hai người sư đệ này củahắn một chút cũng không yếu, lần này đến đây bọn họ có tổng cộng mười đệ tử Trúc Cơ kỳ, từng người cũng là thiên chọn vạn chọn, đánh bại khôngít sư huynh sư đệ mới nhận được cơ hội này, hắn cũng nghĩ không thông,làm sao đến trước mặt Doãn Tử Chương, bọn họ liền không chịu được mộtkích như thế.
"Thôi, ngươi trở về chuẩn bị tốt đi. Chốc nữa ta đi van cầu Cố Vãnđạo quân. Xin hắn ban thưởng vài món pháp bảo lợi hại cho các ngươichống đỡ giữ thể diện." Bộ Tử Lương nói.
Bạch Lai thiên ân vạn tạ đi, Bộ Tử Lương trở lại gian trong, thấy sưhuynh Lâm Mặc vừa ngồi thiền xong mở mắt, rồi kể chuyện đặc sắc này chohắn nghe.
Lâm Mặc nhíu mày nói: "Doãn Tử Chương? Phái Thánh Trí? Hình như tatừng nghe Chúc Bạc sư bá đề cập tới, Tây Nam phái Thánh Trí có mấy người đệ tử không tới trăm tuổi đã Kết Đan rồi, lần này sẽ đến tham gia Đạihội đấu pháp."
"Cái gì? Kết Đan? Doãn Tử Chương kia mới mấy tuổi?" Bộ Tử Lương không tin nói.
"Chúc Bạc sư bá hình như đã nói, hắn hơn hai năm trước Kết Đan, lúc ấy hai mươi ba tuổi." Lâm Mặc cũng cảm thấy rất bị đả kích.
Bộ Tử Lương cơ hồ muốn điên mất rồi: "Hai, hai mươi ba tuổi Kết Đan? Hắn là quái vật gì?"
Lâm Mặc lắc đầu khẽ thở dài: "Sơn ngoại hữu sơn (núi này cao còn có núi khác cao hơn). Có thể tiến vào nhất lưu tông môn là chúng ta may mắn, nhưng không thể vì vậy mà tự cao tự đại, khinh thường anh hào (anh hùng hào kiệt) trên thiên hạ."
Bộ Tử Lương thu hồi một bụng kinh ngạc không tin, đàng hoàng cúi đầu nói: "Vâng, tiểu đệ nhớ kỹ."
Cùng một thời gian, Phồn Kiếm tông ở trong Ngư thành cũng có ngườimật báo. Chỉ là người Phồn Kiếm Tông đã sớm biết chuyện tu vi của mấyngười Doãn Tử Chương. Cấp trên không chỉ một lần giao phó, phải nhấtthiết ở trên Đại hội đấu pháp mạnh mẽ đánh bại người phái Thánh Trí ,tốt nhất là có thể nhân cơ hội làm bị thương nặng thậm chí giết chết bọn họ.
Cho nên Thương Bộ Tề chịu trách nhiệm dẫn đội nghe được tin tức chẳng qua là lạnh lùng cười một tiếng nói: "Để cho bọn họ đắc ý mấy ngày đi,chỉ mong bọn họ có thể chống được tới trận chung kết Đại hội đấu pháp,đến lúc đó ta sẽ để bọn họ biết được đắc tội Phồn Kiếm tông ta, cũng sẽkhông có kết quả tốt! Một lần hao tổn năm trưởng lão Kết Đan, sắc mặtnhững người phái Thánh Trí đó nhất định sẽ nhìn rất đẹp!"
"Dạ, Dạ! Có Thương sư bá xuất thủ, coi như là người tam đại tông môncũng chỉ có cúi đầu nhận thua, huống chi phái Thánh Trí nho nhỏ?" Một đệ tử Trúc Cơ kỳ bên cạnh Thương Bộ Tề cúi đầu khom lưng nịnh nọt nói.
Thương Bộ Tề ngửa đầu cười ha ha, không chút kiêng kỵ phóng ra uy áp trên người . . . Hóa ra là Kết Đan hậu kỳ!
Trước mấy ngày đại chiến, ngoài cửa phòng Hợi viện chữ thiên treo lên tấm bảng "Thanh tu chớ quấy rầy", ngoài trừ Liễu Tam tình cờ sẽ thayChu Chu mua linh dược, đưa tới yêu thú, thuận đường lưu lại bữa ăn ngon, những người khác đều bị ngăn ở sân nhỏ bên ngoài.
Mấy người Đề Thiện Thượng tình cờ đi ra ăn cơm, tất cả thời gian đều ở lại trong phòng của mình tu luyện, bọn họ còn không có tự đại đến cholà mình có năm người Kết Đan là có thể vô địch thiên hạ, tu luyện nhiềuthêm một phần thực lực, đến lúc đó ở trên lôi đài liền nắm chặc nhiềuthêm một phần thủ thắng, tự bảo vệ mình.
Mấy năm trước bọn họ từ Tây Phương ngũ quốc trở về phái Thánh Trí, đã giao Băng quý linh đá dư thừa trong tay cho sư phụ Vưu Thiên Nhận, BảoPháp Hổ với tư cách người trong sư môn, ngoài trừ Đề Thiện Thượng thìhắn cũng là tu sĩ gệ Thủy đơn linh căn, lại là trưởng lão Kết Đan, cũng được chia một phần.
Mấy năm này hắn và Đề Thiện Thượng, Cơ U Cốc, Doãn Tử Chương cũng giống nhau ở ngâm Băng quý linh đá lạnh lẽo trong đầm nước ngồi xuốngtu luyện, mà Thạch Ánh Lục thì dựa vào Long cốt tinh la bàn hấp thu ánhlửa của Trường sinh tiên hỏa tu luyện, tiến cảnh cực nhanh làm người tachắc lưỡi hít hà.
Những người khác cho là bọn họ tuổi còn trẻ đã có thể Kết Đan, tất cả đều là dựa vào đan dược Trịnh Quyền và Chu Chu cung cấp, thật ra thìthời gian chính thức bọn họ tu luyện cũng không ngắn , tu vi sâu xa sosánh với đa số người tưởng tượng thì nắm chắc nhiều lắm.
Chu Chu cũng không có nhàn rỗi, nắm chắc cơ hội hướng Liễu Tam nghexong rất nhiều chuyện về Đại hội đấu pháp, Liễu Tam được cấp trên phânphó rồi, thêm biết điều gì nói điều ấy không chém gió, thậm chí từ Đấupháp đường điều tra một quyển ghi chép tỷ thí Đại hội đấu pháp khoátrước cho Chu Chu tham khảo.
Chu Chu tốn thời gian ba ngày cẩn thận nghiên cứu một lần, vắt óc tìm mưu kế suy nghĩ rất nhiều chiêu phòng thân, chiến thắng "Tà môn ma đạo" chia sẻ cùng vớicác sư huynh sư tỷ, trên lôi đài chỉ hỏi thắng thua,trên cơ sở không trái với quy tắc, thắng vì đánh bất ngờ, thủ đoạn càngnhiều càng tốt.
Căn cứ thực lực đội ngũ dự thi do Liễu Tam cung cấp để phân tích,kình địch chân chính của bọn họ chỉ có Phồn Kiếm tông, Tây Phương ngũliên minh, và đội ngũ tam đại tông môn phái ra, bởi vì chỉ có năm độingũ là này do tu sĩ Kết Đan kỳ tạo thành , tam đại tông môn cũng khôngtham dự xếp hạng, Tây Phương ngũ quốc cũng là lão bằng hữu, còn dư lạicũng chỉ có Phồn Kiếm tông.
------------------------ NGA MỴ
(Nga Mi)
Chương 268: Người Không Thể Quá Hoàn Mỹ
* * *
Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.comĐảo mắt thời hạn bắt đầu Đại hội đấu pháp đã đến, sáng sớm gần trămtuyển thủ tông môn lớn nhỏ tề tụ gần bờ Đông Hải, vượt biển tiến về phía trước quần đảo Tiên Vân, hơn nữa ngàn vạn khán giả đặc biệt đến xemcuộc chiến của các tu sĩ,ánh sáng kiếm pháp, bảo pháp bay đầy trời, quảthực đủ để khiến ánh bình minh phai màu.
Quần đảo Tiên Vân cách Đông Hải chưa đầy trăm dặm, do ba mươi sáu hòn đảo lớn nhỏ không đều tạo thành, từ giữa không trung nhìn xuống đi,hình dáng toàn đảo giống như một đóa tường vân, cho nên được gọi nhưthế.
Hội trường Đại hội đấu pháp nằm ở trên " đảo Biệt Vân " diện tích lớn nhất, lôi đài tổng cộng ba tòa, trôi lơ lửng cách không xa Biệt Vân Đảo trên mặt biển. Bay gần nhìn sẽ phát hiện nói là lôi đài nhưng thật ralà ba khối băng nổi bóng loáng sáng trong như gương khổng lồ. Độ dầybăng nổi ước chừng ba thước, óng ánh sáng long lanh như thủy tinh, đứng ở trên lôi đài thậm chí có thể thấy rõ ràng bầy cá dưới chân trong biểnthong thả bơi qua .
Trong biển rộng mênh mông, ba tòa lôi đài nhỏ bé vô cùng nhưng giốngnhư được sanh ở trên mặt biển , bất luận gió to sóng lớn vẫn vững vàngnhư thế.
Không ít khách nhân nhìn thấy lôi đài rất khác biệt như vậy, cũng không khỏi âm thầm than thở Tam đại tông môn bạo tay.
Sáu vị Đạo quân của Tam đại tông môn lên đài chủ trì qua một vòngnghi thức khai mạc long trọng, tuyên bố nhằm bày tỏ công bình, trước khi tỷ thí mời các đội ngũ đến đây tham gia Đại hội đấu pháp vào khảonghiệm thực lực trước.
Đại hội đấu pháp tranh tài quy định dùng rút thăm sàng lọc, rút thămquyết định đối thủ, một ván định thắng thua, người thắng tiếp tục trậntiếp theo, kẻ bại loại ra khỏi ván. Để tránh đụng phải đội ngũ có thựclực cách xa quá độ, tất cả đội ngũ dự thi đều được yêu cầu trước dùng"đá Hiển Pháp " nghiệm chứng thực lực, tỷ thí sẽ đấu với đội ngũ có thựclực tương đương, trong lúc rút thăm tiến hành.
Nếu không một đội tất cả đội ngũ đều là tu sĩ Trúc Cơ đụng với một đội trong đội ngũ có tu sĩ Kết Đan thì coi như xong .
Công dụng của đá Hiển Pháp gần giống đá Tiềm Linh, năng lực cảm ứngmạnh hơn đá Tiềm Linh nhiều, tu sĩ chỉ cần đưa tay đặt ở trên nó, sốtuổi ước chừng, trình độ tu vi và tư chất linh căn đều lộ ra không bỏsót.
Năm đội ngũ có thực lực toàn đội đứng đầu không cần tham gia tỷ thíphía trước, có thể đi thẳng vào chung kết. Đệ tử của Tam đại tông mônphái ra giống như trước thẳng vào chung kết, cũng không nằm trong danhsách năm đội đứng đầu này.
Trên đài đệ tử quản sự căn cứ thời gian đánh dấu đội ngũ dự thi, gọitên từng đội, mời đội ngũ dự thi của các môn phái tiến lên khảo nghiệm.
Đá Hiển Pháp đứng sừng sũng ở ngay giữa hội trường. Là một khối cự đá rất tròn cao dài rộng đại khái khoảng chừng một trượng, trên tảng đálớn còn hiện ra bốn cái chân tròn hơi mờ hướng lên trời, kiểm tra tuổithọ, tu vi, linh căn, tiềm chất sẽ chia ra hiện trên bề mặt của nó.
Chu Chu nhìn hình dáng đá Hiển Pháp không nhịn được mà bật cười lên, Doãn Tử Chương nghiêng đầu hỏi: "Sao thể?"
Chu Chu nâng lên Tiểu Trư trong ngực ở trước mặt hắn quơ quơ nói:"Huynh không cảm thấy hình dáng tảng đá kia, thật giống như bộ dáng Tiểu Trư ngửa bụng lên trời sao?"
Đám người Đề Thiện Thượng nghe vậy nhìn qua. Quả thế, không khỏi nhìn nhau mỉm cười. Liễu Tam lẻn qua đến ở một bên, âm thầm tính toán làmsao dụ dỗ Chu Chu thử một chút kia khối đá Hiển Pháp, từ đầu tới cuốihắn không thể nào tin nổi một tiểu cô nương không có tu vi gì mà có thểchỉ huy được linh thú nghịch thiên như vậy, huống chi là tiểu cô nươngnày còn có thể luyện chế ra Hóa Thanh đan ngũ phẩm.
Trong hội trường, tu sĩ đội thứ nhất dự thi ra sân, cầm đầu là một tu sĩ nhìn qua chừng ba mươi tuổi, đưa tay đặt trên đá hiển pháp. Trêntảng đá lớn ánh sáng xoẹt qua sáng cả bốn phương, trong nháy mắt sánglên, cột sáng bên trái phía trước đại biểu số tuổi sáng lên sáu phầnnăm, biểu thị tu sĩ này đại khái chừng chín mươi tuổi, cột sáng bên phải phía trước cho thấy linh căn, cột sáng lóe lên ánh sáng vàng kim, làhệ Kim đơn linh căn.
Mà cột sáng bên trái phía sau đại biểu tu vi, sáng đến gần một phầnhai, đó là cảnh giới Trúc Cơ đại viên mãn, đã rất đến gần Kết Đan kỳ,trong đám người phát ra từng đợt tiếng than thở. Tất cả mọi người có thể nhìn ra, người này nếu không có đều bất trắc gì , chừng trăm tuổi cóthể đánh sâu vào Kết Đan kỳ.
Bên phải phía sau đại biểu tư chất, cột sáng chậm rãi sáng lên, tiasáng vẫn lên tới cán chừng bảy phần liền dừng lại. Đây chính là tư chấtbậc bảy, cách kết quả tốt nhất: mười phần mặc dù còn kém một đoạn, nhưng là trong phần đông tu sĩ đã tuyệt đối được xưng tụng nổi tiếng rồi.
Cái kết quả này làm cho rất nhiều tu sĩ tham gia Đại hội đấu phápđều khẩn trương hưng phấn lên, linh căn, số tuổi cùng tu vi những thứnày. Bọn họ đã sớm nắm chắc trong đầu rồi, nhưng điểm tư chất này, mình lại không cách nào nắm giữ phán đoán tiêu chuẩn, chỉ có thể bằng cảmgiác suy đoán.
Trong lúc nhất thời trên hội trường cũng là tiếng thảo luận ong ong,Liễu Tam nhân cơ hội kích động nói: " Đá Hiển Pháp này cả đại lục TấnTiềm có dưới năm khối. Tam đại tông môn cũng chỉ có một khối như vậy,Đan quốc có một khối, Tây Phương ngũ quốc cũng có một khối, hai khốikhác nghe nói ở trên tay hai tông môn thần bí bên ngoài Hải ngoại vàvùng đất Cực bắc. Nếu như các ngươi muốn biết tư chất của mình, hôm naychính là cơ hội tốt nhất đó."
Chu Chu không có tỏ vẻ gì, nhưng mấy người còn lại rất hăng hái, ngay cả Bảo Pháp Hổ và Doãn Tử Chương cũng không ngoại lệ.
Năm đó Doãn Tử Chương còn chưa tới kịp bị đưa tới đá Hiển Pháp khảonghiệm, đã gặp bất hạnh cùng mẫu thân thoát đi Vũ quốc, hắn cũng chỉbiết mình là Hệ Băng đơn linh căn thôi.
Thạch Ánh Lục bỗng nhiên nói: "Các huynh nhìn kìa !"
Một gã tu sĩ khácđang đứng trước đá Hiển Pháp, nhìn biểu hiện của bốn cột trụ đá, hắn năm nay tám mươi có thừa, chẳng qua là tam linh căn rất bình thường, tư chất bậc bốn thiếu chút nữa tới năm..., nhưng tu vi đãđến Trúc Cơ hậu kỳ, so với tu sĩ thứ nhất khảo nghiệm kém một chút màthôi.
Cơ U Cốc cảm khái nói: "Có thể thấy được tư chất cũng không có thểđại biểu hết thảy, cơ duyên mỗi người và chăm chỉ cũng hết sức trọngyếu."
Đề Thiện Thượng vuốt vuốt cái mặt em bé xinh đẹp, nói: "Đúng vậy a,hắn cũng xem như không tệ, trên thế gian có thể giống như Lão Tử, tu sĩthiên tư xuất chúng như vậy, lại có cơ duyên cộng thêm chăm chỉ thựctại không nhiều lắm a, trời cao nhất định nhìn Lão Tử quá hoàn mỹ nênmới biến Lão Tử thành bộ dạng bộ dáng quỷ này!" Giọng nói kia phảng phất mang theo vô hạn sầu não, tự oán hối tiếc, Bảo Pháp Hổ và sư đệ sư muội của hắn bên cạnh nghe được thì cảm thấy một hồi lạnh lẽo.
Bảo Pháp Hổ, Cơ U Cốc, Thạch Ánh Lục không nhịn được mà nhìn Doãn TửChương, thiên tư xuất chúng lại có cơ duyên cộng thêm chăm chỉ, chỉ sợkhông ai so sánh qua được người sư đệ này.
Chu Chu len lén kéo tay áo Doãn Tử Chương thấp giọng nói: "Huynhthiên tư tốt, có cơ duyên lại chăm chỉ, còn... còn có ta, chuyện trước kia không nên quá để ý ." Mới vừa rồi Doãn Tử Chương nhìn đá Hiển Pháp kia, trong nháy mắt nét mặt trở nên có chút cổ quái, cũng không có tránhđược ánh mắt Chu Chu, nàng biết hắn lại nghĩ tới bởi vì tư chất của hắn, vì chuyện đó hai mẫu tử bọn họ mới rước lấy họa sát thân.
Nhìn Chu Chu trợn to cặp mắt không có thần thái kia, ánh mắt cố gắngbiểu đạt quan tâm và an ủi, Doãn Tử Chương cảm thấy đáy lòng u ám bỗngnhiên tiêu tán sạch sẽ.
Bên cạnh đá Hiển Pháp có đệ tử chịu trách nhiệm ghi chép tu vi thànhviên mỗi một đội, qua một lúc, tốc độ khảo nghiệm coi như mau hơn, đạikhái một lúc lâu sau, phần lớn người dự thi đã đã kiểm tra xong, đệ tửquản sự gọi tên nói: "Xin Phồn Kiếm tông tiến lên, xin phái Thánh Tríchuẩn bị. . . ."
Quần chúng vây xem kích động rồi, Phồn Kiếm tông công bố lần nàytới cũng là tu sĩ Kết Đan a! Còn có phái Thánh Trí, người kia mộtchưởng đánh bay hai gã tu sĩ Trúc Cơ trung kỳ tuổi trẻ rốt cuộc là tuvi gì, lập tức sẽ được công bố rồi!
------------------------ NGA MỴ
(Nga Mi)
Chương 269: Chuyên Ra Biến Thái
* * *
Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.comPhồn Kiếm tông Thương Bộ Tề trong sự chú ý của vạn chúng bên dướilạnh lùng nhìn lướt qua phái Thánh Trí bên này, hiên ngang đi tới trướcđá Hiển Pháp, vươn hai tay ra vững vàng đặt trên đá.
Bốn cột sáng trên đá Hiển Pháp lập tức phát ra ánh sáng rực rỡ, giọng nói của tên đệ tử chịu trách nhiệm ghi chép tình trạng người dự thiphát run: " Hệ Mộc đơn linh căn, gần trăm tuổi, Kết Đan hậu kỳ, tám,không tư chất bậc chín!"
Cả một vùng trên sân lẫn dưới sân chỉ còn có tiếng hít vào đầy sợ hãi thán phục, ngay cả sáu vị tu sĩ Nguyên Anh của Tam đại tông môn trênđài xem lễ cũng nhịn không được chân mày nhảy dựng, tư chất đệ tử nàycủa Phồn Kiếm tông, so sánh với đệ tử môn hạ đứng đầu của bọn họ cũngkhông kém bao nhiêu, Kết Đan hậu kỳ. . . . Cho dù là dựa vào đan dượcxúc tiến phát triển ra tới, cũng rất khủng bố.
Không biết đệ tử khác của Phồn Kiếm tông như thế nào? Lần này muốntrấn áp Phồn Kiếm tông, không để cho bọn họ đạt được ngôi vô địch chỉ sợ rất khó, không cẩn thận ngay cả đội ngũ dự thi của Tam đại tông môncũng sẽ thiệt hại ở trên tay bọn họ.
Thương Bộ Tề ngửa mặt lên trời cười to, buông tay thối lui, ánh mắtlần nữa rơi vào trên mấy người Doãn Tử Chương, cũng không che dấu sát ývà âm tàn trong mắt.
Đề Thiện Thượng bị hắn thấy vậy nổi nóng, cả giận nói: "Nhìn cái gìvậy, chưa từng thấy qua trai đẹp à! Mẹ nó, đến lúc trên lôi đài khôngđánh cho các ngươi răng rơi đầy đất thì tên Lão Tử sẽ viết ngược lại!"
Hai người cách xa nhau khá xa, Thương Bộ Tề không biết hắn nói cáigì, nhưng nhìn vẻ mặt cũng biết ý tứ đại khái, hai người cách xa " traođổi ánh mắt " trong chốc lát, từng người khinh thường đều lộ trên mặt.
Thương Bộ Tề dẫn theo bốn gã sư đệ cùng đi, ai cũng là tu sĩ Kết Đan, hai Kết Đan trung kỳ, hai Kết Đan sơ kỳ, tư chất bốn người đều là cấpbảy, tám, tuổi đều đã gần đến trăm tuổi.
Trên đài Tận Thiện Đạo quân không nhịn được thấp giọng nói: "PhồnKiếm tông bồi dưỡng những thứ đệ tử này, rõ ràng cũng là hướng đến Đạihội đấu pháp lần này!"
Năm vị Đạo quân còn lại cười khổ gật đầu. Quả thật như thế, tu sĩtrăm tuổi trở lên không có đủ tư cách tham dự Đại hội đấu pháp. Tuổi quá nhỏ, tu vi bình thường sẽ không quá cao, mọi người nơi này cũng là gầntrăm tuổi mà không vượt qua trăm tuổi.
Số tuổi năm đệ tử này của Phồn Kiếm tông không sai biệt lắm, tu vicũng gần kề, còn vừa lúc số tuổi phù hợp với hạn mức cao nhất trong tiêu chuẩn dự thi đại hội đấu pháp, trong đó muốn không có quỷ, thật làm cho người khó có thể tin.
Phồn Kiếm tông gần như diễu võ dương oai biểu diễn ra hết thực lực,liền ở trong tiếng vô số hoan hô khen ngợi lui sang một bên, chờ đệ tửphái Thánh Trí đi lên.
Trong đó Bảo Pháp Hổ là lớn tuổi nhất . Việc đáng làm thì phải làm đi ra phía trước đầu tiên.
" Hệ Thủy đơn linh căn, Kết Đan sơ kỳ, tư chất bậc tám. . . .chừng Sáu mươi tuổi!" tinh thần đệ tử chịu trách nhiệm ghi chép chấn động,cuối cùng hô lên mấy chữ đặc biệt vang dội.
Rốt cục có người áp chế dáng vẻ kiêu ngạo của Phồn Kiếm tông rồi. Mặc dù tu vi Bảo Pháp Hổ không bằng Thương Bộ Tề. Nhưng hắn mới sáu mươituổi! Tuổi này đủ để đập phát chết luôn một đống "Lão đầu" trước đó!
Không khó suy đoán , theo tốc độ tu luyện như này, Bảo Pháp Hổ gầntrăm tuổi . Ít nhất tám phần có thể có tu vi vượt xa Thương Bộ Tề.
Bảo Pháp Hổ vẻ mặt bình thản lui sang một bên, không ngoài ý muốncũng không vui mừng, đối với hoan hô của toàn trường làm như không thấy, quần chúng vây xem không khỏi thầm khen tu vi hắn xuất chúng, tâm tínhcòn xuất chúng hơn, cái gì gọi là không quan tâm hơn thua? Có thế chứ!
Nhưng rất nhanh mọi người đều hiểu tại sao Bảo Pháp Hổ bình tĩnh như vậy . . .
Đề Thiện Thượng mấy bước tiến lên, một tay ấn lên đá Hiển Pháp, người thân cao ba tấc đứng trước đá Hiển Pháp khổng lồ lộ ra vẻ rất buồncười. Nhưng trong sân ngoài sân không ai cười lên tiếng được.
" Hệ Thủy đơn linh căn, Kết Đan sơ kỳ đại viên mãn. Tư chất cấp chín. . . Chừng Bốn, bốn mươi tuổi!" Đệ tử quản sự bên cạnh đá dùng sức dụidụi con mắt, hắn không có hoa mắt đi? Là một hệ Thủy đơn linh căn? Hơnnữa so với vừa rồi còn nhỏ hơn, cũng chưa tới năm mươi! Thế nhưng thiếuchút nữa chính là Kết Đan trung kỳ rồi!
Đề Thiện Thượng rất không hài lòng, hắn cảm giác mình thiên tài nhưvậy, ít nhất phải là tư chất cấp mười, vẻ mặt hắn bất mãn đứng bên cạnhBảo Pháp Hổ, may là tiếng hoan hô như sấm động của người xem hơi an ủitâm linh bị thương của hắn.
Sáu Đạo quân trên đài hâm mộ không dứt: " Phái Thánh Trí vận khí thuđệ tử không khỏi quá tốt, người khác trên trăm tuổi tìm không được mộtđệ tử đơn linh căn, bọn họ thoáng cái đã thu được hai, còn có một DoãnTử Chương."
Sắc mặt Thương Bộ Tề vô cùng khó coi, mấy người phái Thánh Trí nàyquả nhiên không giữ lại được! Phải thừa dịp trước khi bọn họ còn chưahoàn toàn phát triển thu thập, nếu không sau trăm tuổi, phái Thánh Tríđè ép Phồn Kiếm tông cũng không kỳ quái.
Sau Đề Thiện Thượng là Cơ U Cốc và Thạch Ánh Lục, đệ tử quản sự ngơngác nhìn bốn cột sáng trên đá hiển pháp, bắt đầu nghiêm trọng hoài nghi bảo vật này có phải bởi vì niên đại quá lâu nên mắc lỗi rồi không.
Lúc nào Kết Đan trở nên đơn giản như vậy? Còn có để cho người ta sống hay không!
"Thủy – Mộc song linh căn, Kết Đan sơ kỳ đại viên mãn, tư chất cấp tám gần cấp chín, khoảng ba mươi đến bốn mươi tuổi!"
"Kim- Hỏa – Thổ tam linh căn, Kết Đan sơ kỳ, tư chất cấp tám gần cấp chín, chừng ba mươi tuổi!"
Đệ tử quản sự đờ đẫn thì thầm dựa theo nội dung hiện ra trên đá HiểnPháp, trong sân ngoài sân tất cả mọi người bị chấn động quá độ, hoàntoàn chết lặng, phái Thánh Trí những người này vẫn là người sao? !
Một vài người xem là khách quý nhìn bốn người đứng thành một hàng bên cạnh đá Hiển Pháp, cuối cùng ánh mắt rơi vào trên người Bảo Pháp Hổbình tĩnh như cũ , bỗng nhiên hiểu rồi!
Sư đệ sư muội đều biến thái như vậy, khó trách hắn không đắc chí, không tự ti cũng không tệ rồi!
Phái Thánh Trí còn dư lại hai người đứng ở bên sân chưa có khảonghiệm, mọi người đột nhiên cảm giác được, cho dù hiện tại khảo nghiệmra hai người còn lại này là tu sĩ Nguyên Anh, bọn họ cũng sẽ không kinhngạc.
Phái Thánh Trí chính là môn phái chuyên ra biến thái!
Dĩ nhiên Doãn Tử Chương không phải là tu sĩ Nguyên Anh, hắn bước đi đến trước đá Hiển Pháp, đặt hai tay lên trên đá.
Trên đài vẻ mặt Cố Vãn đạo quân và Chúc Bạc đạo quân bình thản, nhưng hai tay cũng không khỏi âm thầm nắm chặc, đệ tử Lâm thị hư hư thực thực này đến tột cùng là dạng tư chất gì?
" Hệ Băng đơn linh căn, Kết Đan sơ kỳ đại viên mãn, khoảng hai mươituổi đến ba mươi tuổi , Chín, ách. . . " Đệ tử quản sự dừng lại khôngnói, bởi vì cái cột sáng biểu hiện tư chất kia nhẹ nhàng lướt qua cấpchín vẫn chưa dừng lại, vẫn còn một đường tăng vọt lên trên.
Tất cả mọi người không nhịn được nín thở, tương truyền từ lúc có đáHiển Pháp còn chưa có người đạt tới tư chất cấp mười đấy, hôm nay sẽkhông xuất hiện người đầu tiên đấy chứ?
Cột sáng trong cái nhìn chăm chú của mọi người tiếp tục nhích lêntừng chút một đến gần đỉnh . . . Cuối cùng cách đỉnh còn có khoảng cáchcực nhỏ thì hoàn toàn dừng lại.
Gần đến cấp mười..., nhưng cuối cùng vẫn không có đạt tới.
Không ít người xem là khách quý cũng không nhịn được mà thất vọng,thở dài một tiếng, vẫn không thể nào phá vỡ kỷ lục a! Nhưng tư chất nhưvậy đoán chừng trên đại lục Tấn Tiềm cũng là số một đứng đầu.
Đề Thiện Thượng vừa có chút đáng tiếc thay sư đệ lại có chút ít maymắn, vị chua nói: "Còn tưởng rằng đệ xông lên cấp mười đấy." Cuối cùngchính mình là Đại sư huynh cũng không có chênh lệch quá nhiều so với sưđệ!
Doãn Tử Chương lạnh nhạt trả lời hắn một câu: "Đại sư huynh nói không sai, người không thể quá hoàn mỹ."
Mấy người Bảo Pháp Hổ không nghĩ tới Doãn Tử Chương lại có lúc đi theo nói giỡn, sửng sốt một chút cũng không khỏi nở nụ cười.
Liễu Tam đè nén tâm tình rung động xuống, nuốt một ngụm nước miếngnói với Chu Chu: " Tuyển thủ đến đây dự thi cũng muốn thử một lần đáHiển Pháp này, Chu cô nương, ngươi cũng đi thử một lần đi."
------------------------ NGA MỴ
(Nga Mi)
Chương 270: Thái Cực Đoan
* * *
Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.comChu Chu không có động tĩnh, lắc đầu nói: "Ta không có tu luyện qua cũng không có ý định dự thi, không cần."
Liễu Tam chưa từ bỏ ý định nói: "Thử một chút đi, nói không chừngngươi thiên tư xuất chúng, chẳng qua là trước đây mọi người không cóphát hiện. . . . . ."
"Ta ngay cả linh căn cũng không có, đi tới sẽ làm cho các sư huynh sư tỷ mất thể diện ." Chu Chu vẫn lắc đầu, ôm Tiểu Trư nghĩ trực tiếp chạy đi hội hợp với các sư huynh sư tỷ.
Liễu Tam không dám ép nàng, nhưng là thực sự rất hiếu kỳ, trong lònggiống như có con mèo nhỏ không ngừng gãi cào, khó chịu muốn chết được.
Trên đài sáu vị Đạo quân đã sớm ở chú ý động tĩnh bên này, thật rathì bọn họ cũng rất hiếu kỳ, Chúc Bạc đạo quân vội ho một tiếng cấtgiọng nói: " Tiểu cô nương phái Thánh Trí mau mau tiến lên làm khảonghiệm đi."
Lão bây giờ rất có hứng thú với Doãn Tử Chương, đứa bé này tư chất và tốc độ tu vi thẳng cả Lâm Mặc trẻ tuổi đứng đầu Chiêu Thái tông, rõràng là người Lâm thị lại bị phái Thánh Trí thu được rồi, chắc chắn Lão tổ tông biết rồi cũng sẽ muốn kéo hắn về đi.
Mà nghe theo như lời Liễu Tam, đệ tử Trịnh quyền, tiểu cô nương gọiChu Chu này và Doãn Tử Chương là một đôi, vừa lúc nhân cơ hội thăm dò rõ ràng lai lịch của nàng, nếu như có thể tạo nhân tài, tương đương tươnglai Chiêu Thái Tông nhiều thêm một Luyện Đan Sư thiên tài tiền đồ vôlượng!
Chúc Bạc đạo quân thuận miệng nói chuyện, âm thanh không lớn nhưngtrong ngoài sân tất cả mọi người nghe được rõ ràng, mọi người từ trongkhiếp sợ tỉnh lại, thoáng chốc Chu Chu thành tiêu điểm toàn trường.
Chu Chu muốn cự tuyệt. Nhưng đoán chừng là nàng gào nát cổ họng cũngchỉ có mấy người phụ cận nghe thấy, mà không đếm xỉa tới bỏ đi thì thậtkhông tốt, nhất thời đứng tại chỗ không biết nên làm sao bây giờ.
Doãn Tử Chương đi lên mấy bước đứng ở bên người nàng, ngẩng đầu cấtgiọng nói với Chúc Bạc đạo quân trên đài : "Sư muội của vãn bối cũngkhông phải là người tu đạo, trên người cũng không có chút năng lượngnào, tạ ơn Đạo quân đã coi trọng."
Nói xong kéo Chu Chu muốn thối lui.
Trong lòng Cố Vãn đạo quân vừa động, nói: "Lệnh sư muội chính là cao túc (tôn xưng học trò của người khác) của Luyện Đan Sư thất phẩm Trịnh đạo quân, sao lại không tính là ngườitu đạo? Nếu đã tới thì hãy giơ tay lên là xong chuyện rồi, hà tất cácngươi lại từ chối."
Doãn Tử Chương nghiêng đầu nhìn Chu Chu, nếu như kiểm tra này có nguy cơ tiết lộ bí mật của nàng, cho dù liều mạng trước mặt mọi người bỏ qua mặt mũi Chiêu Thái tông, hắn cũng sẽ không để Chu Chu đi .
Chu Chu hướng hắn khẽ lắc đầu. Không tiếng động nói: "Không có chuyện gì, kiểm tra không ra."
Doãn Tử Chương nhìn hiểu khẩu hình của nàng, liền không hề ngăn lạinữa, nhưng đối với Chiêu Thái tông lại thêm mấy phần ghét. Bọn họ có thể rất rõ ràng nói ra thân phận Chu Chu, vậy thì chứng minh bọn họ căn bản là có chuẩn bị mà đến, loại người này chỉ muốn đạt được mục đích củamình, cũng không suy nghĩ đến cảm thụ của người trong cuộc, thật khiếncho người ta khó chịu.
Vốn là bởi vì quan hệ với Lâm thị. Doãn Tử Chương đã không có cảm tình gì với Chiêu Thái Tông, chuyện này càng phiền chán thêm.
Chu Chu đưa Tiểu Trư cho Doãn Tử Chương, mình đi tới trước thạch Hiển Pháp, giơ lên tay không có mang vòng tay, phải nhẹ nhàng đặt trên đá,Yêu Hồ từng nói phân thân Mộc Linh của nàng bị phong ấn trong vòng tayđồng, mặc dù cái phong ấn này hẳn là rất bền chắc, nhưng vạn nhất có cái gì ngoài ý muốn, tới gần đá Hiển pháp quá mà bị cảm giác. Vậy thì phiền lớn rồi.
Vô luận là tuyển thủ dự thi hay là khách quý người xem bên ngoài sân đến đây xem cuộc chiến, nghe nói Chu Chu vậy mà là cao túc của LuyệnĐan Sư thất phẩm, cũng nhịn không được mở to hai mắt nhìn về bốn cái cột đá trên đá Hiển Pháp, có biểu hiện kinh khủng nghịch thiên mới vừa rồi của mấy đệ tử phái Thánh Trí, hiện tại tất cả mọi người đối với tưchất tu vi của Chu Chu tràn đầy mong đợi.
Nhưng là bốn đạo cột đá chỉ có một cái biểu hiện số tuổi khẽ giật một ít. . .
"Chừng hai mươi tuổi. . . ." đệ tử quản sự đọc một câu này, rốt cụckhông nhịn được dùng sức dụi mắt, nhìn lại bốn cái cột đá. Hắn không cóhoa mắt, thật cũng chỉ có một cột biểu hiện số tuổi sáng!
Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ đá Hiển Pháp thật bởi vì bị mấy tên phía trước kia kích thích quá độ cho nên hư? !
Hắn cứng ngắc nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn Chu Chu, vẻ mặt Chu Chu vô tội nhìn lại hắn.
Toàn trường yên tĩnh, sáu vị Đạo quân kiến thức rộng rãi trên đài cũng ngây ngẩn cả người. . . . . . Sao sẽ như thế?
Chu Chu âm thầm thở phào nhẹ nhỏm, từ từ thu tay lại. Bước một vàibước trở về núp bên cạnh Doãn Tử Chương và các sư huynh sư tỷ khác.
Tế Tường đạo quân phục hồi tinh thần lại, chậc chậc nói: " Tiêu chuẩn thu đồ đệ của phái Thánh Trí này. . . Thật là rất cổ quái!"
"Thái Cực đoan!" Nhữ Nhất đạo Quân lắc đầu thở dài nói.
Hoặc là kỳ tài nghịch thiên, hoặc là củi mục nghịch thiên, hết lầnnày tới lần khác củi mục này lại là thiên tài luyện đan mà phần đôngthiên tài không thể nào với tới thiên phú và cơ duyên của nàng.
Thật không biết làm sao phái Thánh Trí tìm được những quái vật này.
Tấn Bảo tông Tận Thiện đạo quân và Nhân Thiện đạo quân cũng rất bìnhtĩnh, ngay từ lúc mấy năm trước Cầu Bảo Dương và Tiếu Sái Ca phát hiệnChu Chu có thể luyện chế được Trú Nhan Đan ngũ phẩm, bọn họ vẫn âm thầmlưu ý tiểu cô nương nhìn như bình thường đến nỗi không thể bình thườnghơn nữa , thậm chí ngay cả nàng như thế nào tiến vào phái Thánh Trí, làm sao được Trịnh Quyền coi trọng , đều tra ra nhất thanh nhị sở (ý rất rõ ràng rành mạch).
Có thể nói, hôm nay có kết quả khảo nghiệm như vậy , bọn họ cũng không cảm thấy bất ngờ chút nào.
Những người khác mong đợi kỳ tích Chu Chu tạo ra lại không nhịn đượcnghị luận rối rít, bọn họ quả thật chứng kiến một kỳ tích, chỉ là cái kỳ tích này theo chân bọn họ dự đoán hoàn toàn làm mọi người ngã ngửa— bọn họ lớn như vậy còn chưa có thấy tư chất vô dụng như vậy, không có linhcăn, cả tư chất đều là không, một tiểu cô nương bình thường đến nỗikhông thể bình thường hơn , vậy mà là cao túc của Luyện Đan Sư thấtphẩm? Thật sự là kỳ lạ mà!
Thương Bộ Tề mới vừa rồi bị tư chất, tu vi tốt đến không hợp thóithường của mấy người phái Thánh Trí đả kích quá sức, vốn là cảnh tượngnên thuộc về hắn cũng bị đoạt sạch sẽ, chính là lòng tràn đầy không camlòng, chợt thấy cái kết quả này, không khỏi cười lạnh liên tục.
Thạch Ánh Lục sợ Chu Chu khổ sở, lôi kéo tay nàng nói: "Không cóchuyện gì tiểu sư muội, tư chất linh căn cũng là trời sinh , muội luyệnđan lợi hại như vậy, ai cũng không dám xem thường muội!"
Đề Thiện Thượng liếc xéo Thương Bộ Tề, giọng nói hung dữ nói: "Nếu ai dám bắt nạt sư muội của Lão Tử, Lão Tử sẽ đánh hắn chết đi sống lại!"
Thật ra thì Chu Chu cũng không khổ sở chút nào, nhưng thấy sư huynh sư tỷ đối với nàng tốt như vậy, vẫn rất vui vẻ .
Bởi vì đám người Đề Thiện Thượng "Biểu hiện quá rung động", làm chođội ngũ Liên minh Tây Phương ngũ quốc ra sân phía sau cũng không còn gây nên bao nhiêu tiếng vang.
Liên minh Tây Phương ngũ quốc phái ra năm tên tuyển thủ, nhỏ nhấtchừng sáu mươi tuổi, lớn nhất gần trăm tuổi, giống như trước tất cả đềulà tu sĩ Kết Đan, bốn Kết Đan trung kỳ, một Kết Đan sơ kỳ, tư chất đềucỡ cấp tám, chín, giống như trước có ba đơn linh căn. Bọn họ cũng đềubiết Chu Chu là trưởng lão liên minh của bọn hắn, lại là Luyện Đan Sư,thậm chí ba người trong bọn họ từng ăn đan dược Chu Chu luyện chế, chonên thái độ đối với mấy người phái Thánh Trí này rất là bình thản, thậmchí được cho là thân cận.
Cuối cùng áp lực đặt lên chính là người của Tam đại tông môn .
Phía trước có Phồn Kiếm tông, phái Thánh Trí, Tây Phương ngũ quốc bađội ngũ, bàn về thực lực cùng bọn họ không kém bao nhiêu, bàn về tưchất, phái Thánh Trí một Doãn Tử Chương đã đủ trấn áp toàn trường, chonên lần này tuyển thủ Tam đại tông môn, vẻ mặt so với dĩ vãng ngưngtrọng trầm ổn hơn nhiều, vẻ ngạo mạn kiêu căng trong dĩ vãng thu liễm đi nhiều.
Chiêu Thái tông Lâm Mặc đứng ở trước đội ngũ, xa xa nhìn Doãn Tử Chương — đối thủ chân chính của mình rốt cục đã xuất hiện.
------------------------ NGA MỴ
(Nga Mi)
Chương 271: Khả Năng An Ủi Thật Kém!
* * *
Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.comPhái Thánh Trí "nhóm năm người tuổi trẻ vô song" không một chút hồihộp tiến vào vòng chung kết. Cùng là hai phái rất có danh khí tông môntrên đại lục Tấn Tiềm nhưng Phồn Kiếm tông và liên minh Tây phương ngũquốc được đánh giá loại A... tiến vào trận chung kết.
Nhưng trong đội ngũ dự thi của hai tông môn này đều chỉ có một tu sĩKết Đan sơ kỳ, người người đều biết bọn họ không thể cạnh tranh tam giáp vị. (3 vị trí: nhất, nhì, ba)với ba đội ngũ đứng đầu
Ngoài ra đội ngũ dự thi chiếu theo thực lực mạnh yếu mà chia thành ba cấp bậc khác nhau đó là A, B, C, tại bên trong bắt đầu rút thăm chocuộc thi vòng loại.
Theo điều lệ của cuộc thi, hôm nay chỉ tiến hành đấu vòng loại, xếphạng ba cấp bậc sẽ do bên trong định đoạt, cấp bậc cao nhất có thể vàovòng chung kết, có thể giành được quyền khiêu chiến với cấp bậc cao hơn.
Chẳng qua bởi vì thực lực sai biệt rõ ràng, cho nên tỷ lệ thành côngđối với khiêu chiến với cấp bậc cao hơn không lớn đội ngũ bài danh cấp C thì hãy thắp nhang cầu nguyện đi.
Cho nên trận chung kết thật ra thì chính là năm đội ngũ loại A đithẳng vào chung kết. Ba đội ngũ cấp B đứng đầu có thể đánh bại đội ngũcấp A để tiến vào ba đội ngũ đứng đầu bản xếp hạng quần anh của Đại hộiđấu pháp có tỷ lệ rất thấp, còn đội ngũ loại C thì mơ đi.
Dù vậy, trong nội bộ của các cấp bậc vẫn đấu tranh kịch liệt, bảnthân mình có thể trổ hết tài năng tại đây thì cũng là một vinh quanglớn.
Về phần năm đội ngũ loại A, hôm nay có thể ở lại hội trường xem cuộc thi, cũng có thể trở về nghỉ ngơi trước.
Đề Thiện Thượng là phần tử hiếu chiến, làm sao có thể bỏ qua một trận tỷ thí đặc sắc như vậy, huống chi trong khi xem thi đấu có thể học hỏiđược ít nhiều từ đấu pháp của người khác. Cho nên bọn họ không nói hailời, chia thành ba nhóm ngồi trên pháp bảo bay thẳng đến lôi đài giữakhông trung chuẩn bị xem chiến.
Doãn Tử Chương như cũ ngồi cùng Chu Chu trên Bát Vân thoi.
Mắt thấy các sư huynh sư tỷ bị đấu pháp kịch liệt phía dưới hấp dẫn,Doãn Tử Chương mở phòng hộ pháp của Bát Vân thoi, vừa làm phép lấy hơinước của hàn đàm làm thành một tầng ngăn cách thần thức tìm kiếm kếtgiới. Sau đó mới nói với Chu Chu: "Chuyện gì xảy ra với tư chất củamuội?"
Hắn biết Mộc Linh của Chu Chu bị phong ấn ở bên trong chiếc vòng tayđồng, Hỏa Linh chính là Tiểu Trư, trên người nàng đã không còn linh căntu vi, nhưng tại sao tư chất có thể tách lẻ ra? Nhưng thật sự nàng đã là tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ!
Chu Chu giải thích: "Phán xét của đá Hiển Pháp nói về tư chất, có hai tiêu chuẩn: một là về mức độ và chất lượng tinh khiết của linh căn, hai là mức độ của thể chất và tu vi. Người không có tu vi, thân thể hắn rất dễ dàng hấp thu, dung nạp thiên địa linh khí, tư chất lại càng tốt.Người có tu vi, kinh mạch đã trải qua cường kiện, chân nguyên thôngthuận lưu chuyển, tư chất nhờ vậy cũng rất tốt. Muội hết lần này đến lần khác không có tu vi, kinh mạch lại quá quá cường kiện, không cách nàohấp thụ thiên địa linh khí, càng không có năng lực vận chuyển linh khí ở trong người. Dĩ nhiên là tư chất kém cỏi nhất."
Doãn Tử Chương thở phào nhẹ nhỏm, thì ra là như vậy: "Cả Đan tộc,muội là người có tư chất tốt nhất, năm đó nhất định đã thử qua đá TiềmLinh? Không phải là chưa từng có ai khác khảo xét tư chất của muội sao?"
Khó trách nàng lại dám tiến lên đi khảo nghiệm, nàng nhất định đã sớm biết nguyên lý này của đá Hiển Pháp.
Vẻ mặt Chu Chu ngưng trọng, gật đầu nhẹ giọng nói: "Mẫu thân đã nóivới muội, lúc muội một tuổi, khi cha mẹ mang muội đi thăm tỷ tỷ, sau đótỷ tỷ cùng mọi người đi đô thành du ngoạn. Mẫu thân muốn vào thần điệnĐan tộc, nơi đó chỉ có đệ tử ưu tú của Đan tộc mới có thể tiến vào,trong Thánh Địa tất cả đều là người của Đan tộc. Tỷ tỷ lúc ấy ở Đan tộcrất được coi trọng, cho nên mới mang theo cha mẹ đi vào."
"Trước thần điện Đan tộc là một khối đá Hiển Pháp, tỷ tỷ nhất thờiham chơi, ôm muội lại gần, cầm tay của muội đặt lên linh thạch, bỗngnhiên xuất hiện một cột ánh sáng biểu hiện kết quả của linh căn cùng tưchất. Hỏa – Mộc song linh căn hoàn toàn cân bằng cùng tư chất cấp mườihoàn hảo đã làm kinh động các trưởng lão canh giữ ở thần điện... Sau đómuội bị Đan tộc giữ lại ở bên trong..."
Chu Chu nói đến đó đột nhiên nhỏ giọng xuống không nói nữa, nhưngDoãn Tử Chương đã biết chuyện phát sinh sau đó. Thiên tài như vậy xuấthiện từ Đan tộc, làm cho tộc nhân có được hy vọng chấn hưng. Hơn nữa tại lúc đó, Thái tử Đan quốc thể hiện rõ thế lực lớn mạnh, đương nhiên Đantộc muốn bồi dưỡng được một cao thủ có thể chống lại.
Lúc bắt đầu, bởi vì Chu Chu tuổi còn quá nhỏ, cha mẹ nàng còn đượccho phép ở lại bên canh để chiếu cố. Sau lại vì muốn để nàng chuyên tâmtu luyện mà bắt nàng phải ly khai. Cha mẹ cũng chỉ có thể tình cờ mà ghé thăm nàng một chút.
Dường như Chu Chu không có được một tuổi thơ vui vẻ bình thường. Doãn Tử Chương nghĩ đến Chu Chu mà đau lòng, ít nhất mình có thể sống cùngvới cha mẹ mấy năm hạnh phúc, ấm áp.
Hắn không biết làm sao an ủi Chu Chu, không thể làm gì hơn là đưa tay ôm lấy nàng, vuốt vuốt đầu nàng, cố gắng dùng giọng điệu dễ nghe: "Tưchất muội tốt như vậy, mặc dù vận khí không tốt lắm lại còn rất lườibiếng, song còn có ta."
Chu Chu trong ngực hắn dùng sức chà chà, cảm thấy rất ai oán. Hắn nói như vậy đó sao? Đại ác nhân cũng không quá am hiểu cách an ủi người.Cái này không phải đang quở trách nàng cùng với tự biên tự diễn đó sao!
Trên đài cao đảo Biệt Vân, Tam đại tông môn sáu vị Đạo quân căn bảnlà không quan tâm đến cuộc tỷ thí bên dưới. Trên thực tế, loại tu sĩTrúc Cơ kỳ này tỷ thí đối với bọn họ mà nói cũng không quá khác gì hàitử đánh nhau, quả thực không có cái có thể nhìn.
Thật ra mục đích của Đại hội đấu pháp là hy vọng có thể mượn cơ hộinày để biết được tình hình đệ tử tinh anh của các tông môn lớn nhỏ, đểcó thể làm sớm bước chuẩn bị một chút. Hiện tại đối với bọn họ nhữngngười này chỉ là những tu sĩ Trúc Cơ kỳ nhỏ yếu. tương lai khi trưởngthành sẽ trở thành các tinh anh trọng yếu của tông môn, muốn biết thànhtựu tương lai của các tông môn sau này sẽ đi tới đâu, xem một chút những tu sĩ này có thể đại khái đánh giá.
Dù sao giống như phái Thánh Trí nhiều năm trong thời gian ngắn đã cóthể một cách nhẹ nhàng có được nhiều tu sĩ Kết Đan, tuyệt đối là đặcbiệt.
m thầm thông qua khống chế kết quả cuộc thi, cùng với đủ loại thủđoạn khác nhau, Tam đại tông môn có thể trước tiên lựa chọn lôi kéo hoặc chèn ép đối với những tông môn mới phát, khống chế thế cục có lợi chobọn họ.
Bọn họ có thể đứng vững trên đỉnh của đại lục Tấn Tiềm mấy ngàn năm, tuyệt đối không thể do may mắn.
Nhưng chuyện quan sát những người mới còn non nớt này, căn bản khôngcần kinh động đến sáu vị Đạo quân. Bọn họ hiện tại chỉ chú ý đến ba sựkiện: đầu tiên là làm thế nào để thu thập Phồn Kiếm tông, tuyệt đốikhông thể để bọn họ trở thành vô địch của Đại hội đấu pháp, để cho "Quân địch" diễu võ dương oai trên địa bàn của mình, mặt mũi Tam đại tông môn sẽ quét rác hết.
Hai là chuyện của Doãn Tử Chương, mần xanh tốt như vậy sinh trưởngtrong đất của người khác, nghĩ đến đều cảm thấy đau lòng, phải nghĩ biện pháp tất yếu tranh thủ giành hắn lại.
Về phần thứ ba, đó chính là thái độ của phái Thánh Trí, hiện nay phái Thánh Trí chứng tỏ thực lực, cộng thêm có thầy trò Trịnh Quyền là mộtđôi Luyện Đan Sư vô cùng lợi hại hậu thuẫn, có thể đoán được bọn họ cóthể nhanh chóng lớn mạnh, thậm chí trăm năm nữa có thể áp đảo thực lựcPhồn Kiếm tông.
Hôm nay chứng kiến năm người trẻ tuổi, Doãn Tử Chương tạm dừng khôngnói tới, vô luận là người nào cũng có thể trăm năm đạt đến thực lực KếtAnh, phái Thánh Trí có thể mấy năm ngắn ngủi có được năm tu sĩ Kết Đankỳ, tương lai có thể vượt xa hơn nữa. Nếu bàn về lực uy hiếp, lâu dài mà nói, so với Phồn Kiếm tông bọn họ chỉ có lợi hại hơn.
Một môn phái như vậy, nhất định phải lôi kéo trở thành đồng minh, hay chèn ép đưa bọn họ hoàn toàn đẩy xuống?
------------------------ NGA MỴ
(Nga Mi)
Chương 272: Ai Lên Trước?
* * *
Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.com"Chuyện của phái Thánh Trí đợi chúng ta về gặp các lão tổ bàn chuyện, cũng không cần vội vã, hiện tại cứ như vậy. Còn chuyện của Phồn Kiếmtông lửa sém lông mày rồi, ngày mai mấy trận kia sẽ đánh thế nào?" TếTường đạo chủ thở dài nói.
"Buổi tối gọi mấy tiểu tử kia tới nói chuyện xem sao." Tẫn Thiện quân chủ đề nghị nói.
Chúc Bạc đạo quân nhíu mày: "Các ngươi xem, chúng ta có nên gọi mấy người phái Thánh Trí đến thương lượng?"
Nhân Thiện đạo quân hắc hắc hai tiếng nói: "Phái Thánh Trí và PhồnKiếm tông quan hệ như vậy, đương nhiên chúng ta muốn lôi kéo bọn họ vềphía mình, thêm một đội ngũ thì sẽ thêm một phần lực lượng chứ sao."
Ở nơi này mấy vị Đạo quân trong trạng thái suy nghĩ, năm người pháiThánh Trí quả thật xuất chúng, nhưng dù sao còn quá trẻ, tu vi lại dựavào đan dược mà mạnh, căn cơ chưa ổn định (bọn họ kiên trì cho là nhưthế), cả đội cũng chưa có một tu sĩ Kết Đan trung kỳ chân chính., vừakhông giống đội ngũ của liên minh Tây Phương ngũ quốc có pháp bảo lợihại, thật ra cũng chỉ là một đội ngũ có thực lực yếu hơn.
Bọn họ cùng nhau thương nghị đối phó Phồn Kiếm tông, cũng chỉ là có chút ít tiến triển có còn hơn không mà thôi.
Đại hội đấu pháp đảo Biệt Vân vẫn tiếp tục đánh đến lúc trăng treogiữa trời trọng tài mới tuyên cáo kết thúc. Chờ mấy người Đề ThiệnThượng và Doãn Tử Chương thấy vẫn chưa thỏa mãn, mặc dù những người tham gia tỷ khí tu vi chỉ là tu sĩ Trúc Cơ kỳ, nhưng bọn hắn từng làm phépđối phó với địch thủ có đủ loại thủ đoạn, nhờ đó bọn họ chiếm được không ít linh cảm.
Cơ U Cốc được gợi ý, lại thêm mấy bộ thủ đoạn đối phó địch, đang định cùng bọn họ trở về từ từ thương lượng chuẩn bị tốt một phen, thì thấyLiễu Tam vội vàng chạy tới ngăn cản bọn họ nói: "Mấy vị, mấy vị Đạo quân muốn mời các vị đi qua."
Nhanh như vậy đã tới rồi? ! Bọn họ ra cửa trước. Chưởng môn Phù Ngọccũng đã đoán biết mấy thiên tài nhà mình tất nhiên sẽ khiến Tam đại tông môn coi trọng, sớm đã nói qua phương pháp đối ứng. Lập tức bọn họ cũngkhông từ chối, liền theo Liễu Tam đi đến.
Đại sảnh chính của tổng bộ phía sau Đấu Pháp đường, vô số ánh sángphát ra từ đá Nhật Quang thắp sáng cả phòng như ban ngày, đây cũng chỉlà một phần nhỏ gia tài của Tế Lập tông đã ra tay hào phóng như thế, cóthể thấy rõ thực lực thật sự của Tam đại tông môn.
Doãn Tử Chương bọn họ là tới trễ nhất. Khi đến nơi thì đã thấy Tamđại tông môn cùng với đội ngũ của Liên minh Tây phương ngũ quốc đangngồi trong sảnh.
Đầu tiên, năm người của Liên minh Tây phương ngũ quốc mỉm cười gậtđầu chào hỏi bọn họ, thái độ thật là thân thiết, còn lại người của TấnBảo tông và Tế Lập tông mặc dù thái độ tương đối lãnh đạm một chút,nhưng tổng thể mà nói vẫn là hết sức lễ phép, chỉ có năm người ChiêuThái tông kia đối với bọn họ làm như không thấy, thậm chí mơ hồ còn mang theo địch ý.
Đám người của Đề Thiện Thượng bởi vì liên quan tới Doãn Tử Chương,hơn nữa hai đạo quân Nguyên Anh sáng nay trước mặt mọi người bêu xấu Chu Chu nhà hắn, nên đối với Chiêu Thái tông cũng không có quá nhiều ấntượng tốt, lập tức thần sắc so với bọn người kia còn lạnh hơn, trực tiếp trừng mắt nhìn lại bọn chúng.
Thân phận vãn bối thi lễ với mấy vị Đạo quân đang ngồi ở phía trên,mấy người bọn họ ngồi vào một bên, chờ mấy vị đại nhân lên tiếng.
Hai vị Đạo quân của Tấn Bảo tông đối với mấy người vãn bối phái Thánh Trí rất thân thiết, bọn họ là người hợp tác với phái Thánh Trí sớmnhất. Biết rõ hai thầy trò Trịnh Quyền rất bản lãnh, rất yêu thích, nênyêu ai yêu cả đường đi, vì vậy đối với những đệ tử khác của phái ThánhTrí cũng phá lệ hòa ái.
Nhân Thiện đạo quân vuốt râu mép cười hỏi: "Các ngươi là vừa mới trởlại đảo Biệt Vân? Hôm nay trong lúc xem chiến có thu hoạch gì không?"
"Được ích lợi không nhỏ." Đối với loại ngoại giao kiểu này, tất cả mọi người có thói quen để cho Cơ U Cốc ra mặt.
Bộ Tử Lương của Chiêu Thái tông không nhịn được, hừ nhẹ một tiếngnói: "Những loại tu sĩ Trúc Cơ kỳ kém cỏi kia, có cái gì mà coi được?Không có kiến thức!"
"Tử Lương, không được vô lễ!" Cố Vãn đạo quân vội vàng quát bảo ngưng lại.
Cơ U Cốc khẽ mỉm cười cũng không tức giận, cùng loại người ngu ngốctức giận làm gì? Hắn không hiểu ích lợi trong đó mới là tốt nhất. Tốtnhất cả đời hắn cũng đừng hiểu, vậy hắn ta cũng sẽ không có thành tựulớn gì.
Mặc dù Đề Thiện Thượng không thể chấp nhận loại đần độn này, nhưng ýnghĩ cũng tương tự Cơ U Cốc, cho nên chẳng những không tức giận, ngượclại giống như trông thấy kẻ ngu dốt mà không thèm dây dưa.
Chúc Bạc đạo quân trợn mắt nhìn Bộ Tử Lương một cái nói: "Tự cao tự đại, ngươi thì có bao nhiêu kiến thức?"
Bị trưởng bối nhà mình trách mắng, Bộ Tử Lương không dám phản bác. Bụng đầy ủy khuất nhưng chỉ có thể ngậm miệng không nói.
Tế Tường đạo quân ho khan hai tiếng nói: "Thỉnh! Là muốn sắp xếp cuộc tỷ thí ngày mai, bàn về tu vi thực lực Phồn Kiếm tông trong đội ngũ cómột vị tu sĩ Kết Đan hậu kỳ, thực lực của toàn bộ đội ngũ mà nói khôngyếu hơn bất kỳ đội nào, thậm chí cao hơn. Không biết các ngươi thấy thếnào?"
Bảo Pháp Hổ, Đề Thiện Thượng, Cơ U Cốc liếc mắt nhìn nhau, hóa ra làthương lượng ngày mai đối phó Phồn Kiếm tông như thế nào! Mặc dù bọn họrất không thuận mắt Phồn Kiếm tông, nhưng trong đáy lòng có chút khôngthoải mái với cách làm của Tam đại tông môn. Có điều trên thế gian làmgì có chuyện công bằng một cách đơn thuần?
Chủ ý của bọn họ, chúng ta không cần dính líu —— mấy người rất nhanh trao đổi ánh mắt thống nhất ý kiến.
So với bọn họ trầm mặc không nói, còn lại tuyển thủ của Tam đại tôngmôn hăng hái nhiệt tình chủ động, Lâm Tử Mặc đứng ở xa âm thầm nhìn Doãn Tử Chương một cái, đứng lên nói: "Vãn bối nguyện làm tiên phong!"
Dẫn đầu Tế Lập tông tên là Tiếu Thủ, hắn có quan hệ tốt với Lâm TửMặc, nghe vậy cười nói: "Hãy để cho tiểu đệ tiên phong sao? Thương Bộ Tề kia rất lợi hại, tiểu đệ sẽ không thể thành công, Lâm sư huynh của tasẽ ra sân áp chế, sẽ làm cho hắn thất bại thảm hại, tan tác tả tơi."
Dẫn đầu Tấn Bảo tông Hướng Triện Thiên nói: "Tiếu sư huynh nói có lý, Lâm sư huynh sẽ nhường cơ hội náo động này lại cho chúng ta! Ha ha."
Liên minh Tây Phương ngũ quốc cười mà không nói, Cơ U Cốc bọn họ lại càng không lên tiếng.
Sáu vị Đạo quân có chút nhức đầu, người thuộc Liên minh Tây Phươngngũ quốc thì thôi, bởi vì Tam đại tông môn cũng không tham gia xếp hạngĐại hội đấu pháp, Bọn họ vốn chính là ứng cử viên cho chức vô định, dựatheo ý nghĩ của bọn hắn, tốt nhất là nên để người của phái Thánh Trí đithử thực lực sâu cạn của Phồn Kiếm tông, sau đó lại để cho Tam đại tôngmôn hoàn toàn xoá sạch đi sự kiêu ngạo của Phồn Kiếm tông. Cuối cùng doLiên minh Tây Phương ngũ quốc ra mặt hưởng lợi.
Kết quả hiện tại những lão thần bên ngoài phái Thánh Trí không nói tiếng nào, ngược lại người trong nhà liên tục xuất đầu.
Những tiểu tử thối trẻ tuổi của phái Thánh Trí này, làm sao có thểbảo trì trạng thái bình thản! Bộ Tử Lương ở trước mặt mọi người khiêukhích, bọn họ vẫn không sao cả. Như bây giờ không khí sôi sục, bọn họvẫn bất động như núi không hề lay chuyển.
Sớm biết không gọi bọn họ, ngày mai lúc rút thăm trực tiếp đá bọn họlên tràng đấu, như bây giờ, ngược lại không dễ làm. Nếu như ngày maicứng rắn trước hết để cho bọn họ ra sân, nếu bọn họ thảm bại hơn phânnửa sẽ sinh ra oán niệm với Tam đại tông môn.
Dù sao từ lúc bắt đầu cũng không trông cậy vào bọn họ có thể đánh bại người của Phồn Kiếm tông, hiện tại bọn họ chỉ là một con cờ nhỏ có cũng được mà không có cũng không sao!
Sáu vị Đạo quân nhìn nhau một cái, cuối cùng quyết định do Tấn Bảotông đánh trận đầu, sau đó là Tế Lập tông, Chiêu Thái tông thứ ba, vềphần thứ tự phái Thánh Trí và Liên minh Tây Phương ngũ quốc ra sân, đếnlúc đó rút thăm quyết định.
Sau khi nói xong, sáu vị Đạo quân phân phó mọi người trở về nghỉ ngơi thật tốt điều chỉnh trạng thái, liền nên rời đi trước. Đề ThiệnThượng cũng đứng dậy chuẩn bị trở về mở "Chiến thuật đại hội" của bọnhọ, Bộ Tử Lương thấy mấy vị đạo quân đã đi rồi, nhìn chằm chằm Doãn TửChương cười lạnh nói:"Tiểu quỷ nhát gan! Kẻ bất lực!"
Đề Thiện Thượng tỏ thái độ khinh người, mắng chửi: "Không có đầu óc! Hừ! Lão Tử sẽ không vũ nhục heo."
Bộ Tử Lương chuẩn bị trả đũa, Lâm Tử Mặc đứng lên, lạnh lùng quét mọi người trong phái Thánh Trí một cái, nói: "Sư đệ, không cần nhiều lời,ngày mai lấy thực lực xác định."
------------------------ NGA MỴ
(Nga Mi)
Chương 273: Tốc Chiến Tốc Thắng
* * *
Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.comLại một đêm không thể chợp mắt, đám người Doãn Tử Chương cùng nhauthảo luận chiến thuật cho ngày mai, xong liền trở về phòng riêng củamình ngồi xuống chờ bình minh ló dạng.
Người người đều biết chung kết của Đại hội đấu pháp mới thật sự làlong tranh hổ đấu, cho nên hôm nay người đến xem so với hôm qua chỉnhiều hơn chứ không ít. Đại hội đấu pháp cử hành nhiều năm, nay là lầnđầu tiên có ba đội tu sĩ Kết Đan kỳ tham gia mà tất cả đều là ngoại lai. Không ít người sáng sớm đã nhanh chóng đến đảo Biệt Vân chiếm cứ vị trí tốt để quan sát tu sĩ Kết Đan kỳ cùng nhau quần chiến – là chuyện khógặp.
Vượt qua cuộc tỷ thí vòng loại để tiến vào trận chung kết có chínđội, cộng thêm phái Thánh Trí là một trong năm đội ngũ loại A vào thẳngvòng chung kết, cùng với ba đội ngũ của Tam đại tông môn, tổng cộng cómười bảy đội ngũ tham dự.
Trước khi tiến vào trận chung kết, các tuyển thủ đội ngũ loại B,Ccó thể tự do lựa chọn khiêu chiến. Đến nay thực lực của chín đội chênhlệch rõ ràng, căn bản không người nào dám khiêu chiến phái Thánh Trí –tất cả thành viên đều là tu sĩ Kết Đan kỳ, chỉ dám chọn hai đôị chỉ cómột tu sĩ Kết Đan kỳ hy vọng có thể qua vòng, nhưng kết quả cũng thấtbại.
Đại hội đấu pháp nhanh chóng thông báo bảng quần hùng cuối cùng lànăm đến mười tên có thể đoán trước được, mọi người không hẹn mà cùng dời ánh mắt về phía những đội ngũ đang chờ đợi, cùng với ba đội của Tam đại tông môn. Năm tên đầu tiên kia xác định là bọn hắn rồi!
Vòng rút thăm thứ nhất, quả nhiên Phồn Kiếm tông tỷ thí với Tấn Bảotông, Liên minh Tây Phương ngũ quốc cùng với Tế Lập tông đánh hữu nghị,phái Thánh Trí và Chiêu Thái tông chia ra tỷ thí với hai đội yếu nhất.
Thoáng quá có thể hiểu được nguyên do bố trí như vậy —— là cố ý lấylòng phái Thánh Trí, cũng cố ý che dấu thực lực thật sự của Chiêu Tháitông.
Người phái Thánh Trí không cảm thấy vui mừng, ngược lại còn buồn bựcvô cùng, bọn họ có thực lực, căn bản không cần bọn hắn làm điều dư thừa!
Sau khi rút thăm là phái Thánh Trí ra sân. Hai bên giao chiến đứnglại, người trọng tài hô một tiếng bắt đầu, năm người đối phương đangchuẩn bị bắt đầu tấn công, Đề Thiện Thượng đã đề khí hét lớn một tiếng:"Đi!"
m ba mãnh liệt từ trong miệng hắn vang ra, tu sĩ Kết Đan kỳ dẫn đầucủa đối phương chỉ cảm thấy đầu óc mơ mơ màng màng, giống như uống rượusay, toàn thân không thể khống chế mà đung đưa sau đó bay ra sau vàitrượng, cuối cùng không chịu nổi loại đau đớn như kim châm kia, hai chân mềm nhũn rồi ngã xuống, trực tiếp từ trên đài cao rơi xuống biển.
Bốn tu sĩ Trúc Cơ kỳ còn lại càng thêm khoa trường, so với người dẫnđầu của nhà mình nhanh hơn một bước trực tiếp bay ngược lại rồi rơixuống biển.
Đề Thiện Thượng nhếch miệng, làm ra vẻ chắp tay hướng về phía lôi đài trống rỗng nói: "Đa tạ."
Khắp nơi hoàn toàn yên tĩnh. . . . . .
Thực lực cách xa như vậy, tất cả mọi người đều nghĩ nếu đấu với pháiThánh Trí chỉ có thể bại, nhưng tuyệt không nghĩ đến lại thảm bại nhanhnhư vậy. Sạch sẽ như vậy, nhanh như vậy, là không chừa cho người khácmột đường để phản kháng.
Mà phái Thánh Trí chỉ mới ra một người! Thậm chí còn không có xuất thủ a!
Đề Thiện Thượng nghiêng đầu nhìn sắc mặt không đổi của các đồng môn,vờ vịt nói: "Thật là không phải, Lão Tử nhất thời nhịn không được, lầntới nhất định cho các đệ có cơ hội xuất thủ!"
Đệ tử quản sự của Đại hội đấu phản ứng cực nhanh, cứu năm người dướibiển lên. Cơ U Cốc trợn mắt nhìn Đề Thiện Thượng một cái, lấy mộtlọ"Tăng nguyên đan" tự mình đưa qua nói: "Đại sư huynh ta đắc tội rồi,nếu như mấy vị không chê xin nhận lấy bình đan dược này."
Tu sĩ Kết Đan kỳ dẫn đầu của đối phương không được tự nhiên, cười khổ nói: "Khách khí, tài nghệ không bằng người thật không còn gì để nói."Lập tức nhận lấy đan dược coi như là bỏ qua chuyện này.
Đợi Cơ U Cốc đi rồi, tu sĩ kia mở bình ngọc ra, vừa nhìn nhất thời há hốc mồm: " Sáu... sáu viên Tăng Nguyên đan thượng đẳng!"
Bốn tu sĩ Trúc Cơ kỳ còn lại thất kinh, không nhịn được vây lại xem,tứ phẩm đan dược thượng đẳng, bọn họ lớn như vậy còn chưa bao giờ thấyqua!
Phái Thánh Trí có một Luyện Đan Sư thất phẩm thật là xa hoa, ra taychính là đan dược tứ phẩm, lại còn là phẩm chất thượng đẳng, thương thếkia cũng là đáng! Một lọ Tăng Nguyên đan thượng đẳng, trị giá ít nhấthai mươi ba vạn linh thạch, có linh thạch cũng chưa chắc có thể muađược.
Trong lòng năm người nếu có oán khí cũng sẽ tiêu tan.
Cơ U Cốc thay Đại sư huynh dọn dẹp xong ân oán, không lâu sau ở hailôi đài khác cũng lần lượt có kết quả: Tế Lập tông và Liên minh TâyPhương ngũ quốc hòa nhau, Chiêu Thái tông không hề lo lắng mà thắng lớn.
Đề Thiện Thượng bỉu môi nói: "Đánh như vậy chi bằng không đánh!"
Mấy người còn lại cũng biết hắn bất mãn Tế Lập tông và Liên minh củaTây Phương ngũ quốc "thi đấu hữu nghị". Quần chúng đến xem, phần lớnkhông rõ tình hình, trận chiến này quả thực kinh thiên động địa, trìnhđộ đặc sắc đẹp mắt so với hai đội còn lại đương nhiên mạnh mẽ hơn.
Nhưng mà bọn họ nhìn nhữn gtu sĩ đồng cấp này, trong mắt chỉ có một chữ có thể hình dung —— giả!
Có lẽ vì hai bên ai cũng cố tình giấu đi thực lực cùng lấy bài quyếtđịnh . Tuy Đề Thiện Thượng bọn họ thấy rất không thỏa mãn, nhưng cũnghời hợt không quan tâm.
"Trận tiếp theo sẽ không phải giả." Cơ U Cốc cười nói.
Trận thứ tư, Tấn Bảo tông đấu với Phồn Kiếm tông.
Thương Bộ Tề mang theo bốn gã cùng đội ngẩng cao đầu đi lên lôi đài,vẻ mặt Hướng Triện Thiên ngưng trọng bày ra tư thế chuẩn bị nghênhchiến.
Phồn Kiếm tông: một Kết Đan hậu kỳ, hai Kết Đan trung kỳ, hai Kết Đan sơ kỳ. Mà ở HướngTriện Thiên bên này, chính hắn cũng đường đường là Kết Đan trung kỳ, còn lại bốn người kia cũng là Kết Đan trung kỳ, bàn vềthực lực song phương không kém nhau bao nhiêu.
Tấn Bảo tông bên này chiến lược cũng rất đơn giản, hắn cùng hai người nữa tấn công Thương Bộ Tề, hai người kia chịu trách nhiệm ngăn cản bốnngười còn lại của đối phương. Chỉ cần đánh bại Thương Bộ Tề, bốn ngườikia sẽ không thể uy hiếp được bọn họ.
Trọng tài hô một tiếng bắt đầu, trên đỉnh đầu Hướng Triện Thiên liềnlộ ra một thanh thiết kiếm khổng lồ, hai người đồng bạn khác xuất thủnhanh như quỷ mị, một thanh loan đao vô thanh vô tức bay về hướng Thương Bộ Tề chém xuống, một đạo ngân quang lóng lánh trường tiên (roi) cũnghướng ngang hông của hắn chặn ngang quét tới. Ba người mục tiêu chínhxác, vị trí khác nhau nhưng cùng một lúc đánh tới Thương Bộ Tề.
Hai gã tu sĩ khác cũng phóng người lên cùng nhau mở ra một tấm lướilớn hướng đến trên đầu của năm người Phồn Kiếm tông chụp xuống.
Loan đao trong quá trình phi hành chia ra làm hai, rồi từ hai phầnchia làm bốn, nháy mắt biến thành hơn mười thanh nhằm phía trên lưới lớn phối hợp chắt chẽ, chân chính làm thành Thiên la địa võng!
Thương Bộ Tề cười lạnh một tiếng: "Chỉ có vậy? Vạn Mộc Hoá Sinh!".Theo bốn chữ cuối cùng thoát ra khỏi miệng, vòng quanh cả người hắn bỗng nhiên biến hóa thành một thân cây cao lớn, hư ảnh biến thành cây cổ thụ chọc trời với vô số cành lá, tán cây khổng lồ hướng về phía trước, tỏara bốn phương tám hướng xung quanh người hắn lan ra ngoài, lưới lớn từtrên trời ập xuống cổ thụ khổng lồ này, nhất thời đối lập một cách đángthương.
Phía trên hai tu sĩ của Tấn Bảo tông, vô luận tiến hành pháp lực phôtrương lưới lớn như thế nào cũng không thể nào vượt qua sự phát tán củanhững tán cây. Mà hai người phản ứng cũng coi như nhanh chóng, tấm lướilập tức trở thành lưới lửa, như cũ hướng vào tấn công cổ thụ, cho dùkhông cách nào bao phủ những người của Phồn Kiếm tông, thì cũng muốn lấy Khống Hỏa Thuật phá Vạn Mộc Hoá Sinh của hắn.
Bảo Pháp Hổ mắt nhìn rồi lắc đầu liên tục: "Tình hình như thế nênnhanh chóng quyết đoán, thu lưới cùng kiếm lại, "Vạn Mộc Hoá Sinh thuật" này của hắn hết sức lợi hại, lấy tán cây rậm rạp sản sinh tốc độ, ởđiểm này lửa bình thường không thể nào thương tổn đến nó được."
Trên đài sáu vị đạo quân đang xem trận đấu đưa mắt nhìn nhau, tronglòng đồng thời sinh ra dự cảm không ổn —— ván này sợ rằng phải thua!
------------------------ NGA MỴ
(Nga Mi)
Chương 274: Nhận Thua!
* * *
Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.comTình hình chiến đấu đúng như chiều hướng Bảo Pháp Hổ đã đoán, lướilửa và cổ thụ đấu với nhau, quả thật đốt trụi không ít cành lá, nhưngtốc độ Liệt Hỏa lan tràn căn bản là không thể so với tốc độ phát triểncủa cành lá. Chỉ trong chốc lát lưới lửa đã bị ngọn cây vững vàng đâmthủng, hai tu sĩ khống chế lửa cũng bị liên đới cành lá điên cuồng quấnlấy, chật vật không thể tả.
Đề Thiện Thượng chậc lưỡi nói: "Hỏa của bọn họ quá yếu, đổi lại làTiểu Trư của tiểu sư muội ra trận, chỉ cần một ngụm hỏa cũng có thể đốtnó thành một khối than lớn." Nếu như không phải là hắn ấn tượng với TấnBảo tông cũng không tệ lắm, chỉ sợ hiện tại đã cười nhạo bọn họ khôngbằng heo.
Ở phía dưới, loan đao và trường tiên công kích vẫn giống như trướcgặp thất bại, loan đao chém vào ở trên thân cây lại bị ngăn trở, hơn nữa dường như thân cây có lực hút, vững vàng giữ chắc lưỡi đao, làm cho bọn họ không còn cách nào phải bay ra khỏi thân cây. Trường tiên cũng bịdây leo trên thân cây vững vàng xoắn lấy.
Đại thiết kiếm của Hướng Triện Thiên nhanh chóng phóng tới Thương BộTề, làm hắn có chút kiêng kỵ. Bỗng từ giữa thân cây phân hoá ra hai đoạn cây mây dài có vòng kính to khoảng cái chén ăn cơm, lao đến thân kiếm,không ngừng quấy nhiễu sự tấn công của thiết kiếm.
Cây mây dài bị đường kiếm tạo ra vô số vết thương chồng chất,nhưng đảo mắt lập tức khôi phục như cũ, công kích của thiết kiếm mặc dùác liệt nhưng đáng tiếc không thể ảnh hưởng tới ảo ảnh đại thụ củaThương Bộ Tề
Ba tên tu sĩ của Tấn Bảo tông hợp lực tấn công, thế nhưng không làmgì được Thương Bộ Tề, ngược lại còn bị hắn đánh cho chật vật.
Trên đài, hai Đạo quân thấy Tấn Bảo tông như vậy vừa vội vừa giận,liền mắng ngu ngốc, thầm than những tinh anh của tông môn này rốt cuộckinh nghiệm thực chiến chưa đủ, thường ngày chỉ cùng đồng môn của mìnhtỷ thí, thật sự kinh nghiệm quá ít cuộc chiến sinh tử! Vì thiếu sót vềphương diện ứng phó với địch thủ nên bọn họ ở đây bị đánh một trận đếnhọ hàng cũng nhận không ra!
Hai tu sĩ còn lại của Tấn Bảo tông chịu trách nhiệm ngăn cản bốn gãtu sĩ Kết Đan kỳ của Phồn Kiếm tông, giống như trước cũng bị làm choluống cuống tay chân, hơn nữa từ từ bị cách ly với lôi đài bên kia.Không có cách nào cùng ba người đồng môn của mình hợp lực.
Tận Thiện đạo quân vừa lắc đầu vừa than thở, nhưng cũng không yêu cầu trọng tài ngưng hẳn trận này đã định sẵn là thua. Ngược lại đạo quâncủa Tế Lập tông bên cạnh xem qua trận đấu rồi khuyên nhủ: "Người củaPhồn Kiếm tông sẽ không nương tay, nếu để cho bọn họ tiếp tục tỷ thí,vạn nhất có thương tổn sẽ như thế nào? Hiện tại nhận thua, mặc dù trênthể diện không tốt lắm, nhưng so với đệ tử bị đánh đến chật vật vẫn tốthơn một chút!"
Tận Thiện đạo quân suy nghĩ một chút rồi lắc đầu: "Bọn họ phải được dạy dỗ chút ít."
Nhận Thiện đạo quân cũng nói: "Thường ngày tông môn bảo vệ bọn họ quá tốt, bị chút ít khó khăn để cho bọn họ biết trời cao đất rộng, đối vớibọn họ mà nói cũng là việc tốt. Về phần thể diện... so với tương lai củatông môn có đáng là gì?"
Chính vì hắn đối với mấy đệ tử này ký thác kỳ vọng, cho nên mới hạ quyết tâm.
Những đạo quân khác cũng hiểu được đạo lý của hắn, nên cũng không khuyên nữa.
Tình thế trên lôi đài đối với Tấn Bảo tông càng lúc càng bất lợi. Lấy hai chọi bốn, hai tu sĩ Kết Đan kỳ đầu tiên đã bị đánh hạ lôi đài,trong đó một người còn bị đối thủ cố ý nặng tay đánh thành trọng thương, nói đến ba người vây công Thương Bộ Tề không thể ra tay cứu viện. Mắtthấy bốn Kết Đan kỳ tu sĩ của Phồn Kiếm tông đã quay lại, đối với bọn họ áp dụng vây kín, Hứng Triện Thiên có tự đại cách mấy cũng biết đại thểđã mất.
Hai sư đệ khác của hắn bị cành cây quấn lấy nửa người, mặc dù khôngngừng làm phép chống cự, nhưng thế suy sức yếu. Bốn tu sĩ của Phồn Kiếmtông mà tấn công tới, e rằng bọn họ cũng không còn sức để chống đỡ,
Trong mắt người Phồn Kiếm tông thoáng hiện lên sát ý, chỉ cần có cơhội, tuyệt đối sẽ "thất thủ" mà đánh chết bọn họ trên lôi đài. Giờ nàykhắc này hắn tuyệt không thể hành động theo cảm tính!
Hướng Triện Thiên cắn răng một cái, thét lớn một tiếng nói: "Dừngtay, chúng ta nhận thua!". Sắc mặt hắn một mảnh trắng bệch, hô lên những lời này đối với người cao ngạo như hắn mà nói, so với tự sát còn khóchịu hơn! Nhưng hắn phải làm như vậy, hắn không thể để cho những tinhanh mà tông môn mình vất vả bồi dưỡng, dưới sự lãnh đạo sai sót của mình mà chết thảm trong tay địch thủ.
Đề Thiện Thượng hừ nhẹ một tiếng nói: "Hướng Triện Thiên này coi nhưkhông tệ." Bảo Pháp Hổ cùng với mấy sư đệ sư muội cũng không khỏi gậtđầu tán đồng.
Nhưng Đề Thiện Thượng trong câu tiếp theo lộ ra giấu đầu lòi đuôi:"Đối diện cũng không phải là sư muội nhà hắn, hắn lại chịu nhận thua một cách như vậy trước mặt mọi người, hắc hắc!" Lúc nói lời này, ánh mắt tự nhiên liếc về phía Doãn Tử Chương.
Chu Chu nghe hắn lại đem chuyện này giễu cợt Doãn Tử Chương, giận đến mở to mắt nói: "Đại sư huynh! Huynh là đồ tồi!"
Lời mắng này từ đầu đến cuối Đề Thiện Thượng vốn không có bỏ vào tai, cười đến ngày càng đắc ý.
Thạch Ánh Lục không thể để sư muội bị thiệt thòi, bênh vực nói: "Tatrở về cầu xin sư phụ không bao giờ thu nữ đệ tử nữa, có thu cũng làmcho nàng ấy không để ý Đại sư huynh! Chúng ta không thèm để ý đến huynhấy nữa!"
Đối với Đề Thiện Thượng loại tố cáo này của sư muội Thạch Ánh Lục vẫn có chút hiệu quả uy hiếp, hắn hậm hực nói :"Ta nói chính là Tứ sư đệ,các muội kích động cái gì?"
Doãn Tử Chương liếc hắn một cái, lạnh lùng nói: "Trong vòng một năm, huynh có cơ hội hướng ta nhận thua."
Đề Thiện Thượng tại chỗ quát lên như sấm, Bảo Pháp Hổ ngăn cản hắn,nhức đầu nói: "Các đệ muốn đánh cũng chờ sau Đại hội đấu pháp. Cườngđịch phía trước, các đệ lại ở đây tranh đấu nội bộ."
Hai gà chọi đang đấu với nhau trừng một cái, hừ một tiếng đều không lên tiếng.
Hướng Triện Thiên ủ rũ mang theo mấy sư đệ đi về phía Tận Thiện,hướng hai vị quân chủ nhận tội, hai người cũng không giận dữ như trongtưởng tượng, chẳng qua là lạnh nhạt nói :"Suy nghĩ thật kỹ, tại sao lạithua."
Bởi vì trong đội ngũ của Tấn Bảo tông có một tu sĩ Kết Đan bị thươngnặng, trừ Hướng Triện Thiên ở ngoài, ba người còn lại cũng bị thươngtổn tùy theo cấp độ nặng nhẹ. Tình hình như thế, không tốt để tiếp tụctranh tài, cho nên Tận Thiện dẫn theo mọi người rút khỏi Đại hội đấupháp lần này.
Hướng Triện Thiên cũng không theo những đồng môn bị thương mà rời đi, hắn lựa chọn lưu lại tiếp tục quan sát tỷ thí, người bên cạnh nhìn hắnvới ánh mắt quỷ dị, hắn cũng cắn răng chịu đựng mà tiến tới.
Tế Tường đạo quân nhìn Tận Thiệnđạo quân nói: "Các ngươi nói không sai, để cho bọn họ bị chút ít ngăn trở là chuyện tốt."
Tuy là nói như vậy, nhưng lão vẫn là không muốn đệ tử nhà mình cũngbị ngăn trở như vậy. Chỉ hy vọng mấy người Tiếu Thủ có thể hấp thu đượcbài học, trận kế tiếp này biểu hiện khá hơn một chút, nếu không danhtiếng sẽ bị Chiêu Thái tông và Liên minh Tây Phương ngũ quốc giành mất,khi trở về bọn họ như thế nào hướng những vị Lão tổ tông kia mà trìnhbày!
Vòng thứ hai rút thăm, chỉ có bảy đội ngũ tham gia, phái Thánh Tríluân không*(không cần phải đấu). Liên minh Tây Phương ngũ quốc và ChiêuThái tông "Vận khí không kém", tỷ thí với đội yếu nhất trong hai độingũ, mà Phồn Kiếm tông lại đấu với Tế Lập tông.
Người của Tế Lập tông khác với Tấn Bảo tông. Bọn họ thường ngày trong lúc rãnh rỗi cũng sẽ bị phân phối phái đến các Đấu Pháp đường lịch lãm, phải che dấu thân phận ở một năm tham dự ba trăm trận trở lên, tỷ thícũng phải đạt được toàn thắng, mới có tư cách trở về tông môn bế quantĩnh tu.
Có thể nói từng người đệ tử tinh anh cũng là một thân bách chiến bách thắng lão luyện, bàn về kinh nghiệm thực chiến, Thương Bộ Tề còn kém xa bọn họ.
Đối mặt với đối thủ như vậy, vẻ mặt Thương Bộ Tề lớn lối ngạo mạncũng phải thu lại không ít, trận chiến này hết sức khó khăn, những bọnhắn vẫn là người thắng như cũ!
------------------------ NGA MỴ
(Nga Mi)
Chương 275: Phái Thánh Trí Lên Đài
* * *
Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.comĐệ tử của Tế Lập tông cũng là người hiếu chiến, người dẫn đầu lần này là Tiếu Thủ – một cỗ máy chiến đấu!
Từ khi hắn còn ở Luyện Khí kỳ tầng tám đã lăn lộn ở các Đấu Phápđường chi nhánh, hắn đã từng tham gia hơn ba mươi sáu giải Đấu Phápđường chi nhánh tạo ra thành tích thắng liên tiếp trong vòng một năm, đệ tử bình thường một năm đánh ba trăm trận còn hắn một năm ít nhất đánhnăm trăm trận mới cảm thấy đủ!
Mặc dù hắn chỉ là tu vi Kết Đan trung kỳ, sư đệ cùng hắn tham gia đấu pháp lần này cũng chỉ là Kết Đan sơ kỳ, nhưng khi bọn họ từng ngườikhiêu chiến, tu sĩ Kết Đan hậu kỳ thua ở trong tay Tiếu Thủ cũng khôngít.
Tỷ thí vừa bắt đầu tình hình chiến đấu kịch liệt vô cùng, năm ngườibên Thương Bộ Tề hợp ở một chỗ tương trợ phối hợp với nhau, phòng thủchặc chẽ như sắt, tùy ý năm người Tế Lập tông tiến công dồn sức đánh như thế nào cũng không thể làm khó bọn họ.
Cơ U Cốc thấy vậy, tỉ mỉ nói: "Năm người Phồn Kiếm tông này chỉ làtạo thành một pháp trận đơn giản, có lẽ là trong tông bọn họ không có ai quá tinh thông pháp trận, cũng có thể là bọn họ cùng nhau tập luyệnkhông lâu, thật ra phối hợp có chút chỗ sơ hở, hơn nữa pháp trận này chỉ tác dụng chú trọng phòng thủ, xem ra bọn họ muốn làm đối phương tiêuhao thể lực."
Hắn suy đoán như vậy hoàn toàn hợp lý, vì tỷ thí công bằng, Đại hộiđấu pháp quy định không thể sử dụng bùa hoặc tiên khí các loại có thểlàm tu sĩ gia tăng thực lực, cũng không thể trong quá trình tỷ thí sửdụng đan dược bổ sung thể lực, càng không thể mang Linh Thú tham gia,cho nên Tế Lập tông chủ động công kích như vậy, pháp lực chân nguyên sẽrất mau tiêu hao. Đánh càng lâu đối với bọn họ càng bất lợi.
Hiển nhiên Tiếu Thủ cũng nghĩ đến điểm này rồi, hắn hét lớn mộttiếng "Lui" liền tiên phong rút lui, còn lại mấy người đang tấn côngmạnh, mắt thấy tựa hồ chút xíu nữa là đã có thể mở ra lổ hổng, bỗngnhiên nghe hắn hô một tiếng như vậy, hơi sửng sốt một chút, đợi bọn hắnkịp phản ứng để quay lại thì đã chậm một nhịp.
Thương Bộ Tề để dành tinh lực đã sớm chờ thời khắc này, lúc này độtnhiên chống lại. Hai tay kết ấn, lòng bàn tay bắn ra một đạo sắc cầuvồng thẳng đến điểm yếu của một tu sĩ.
Từ lúc bắt đầu, Thương Bộ Tề vẫn luôn chọn lựa thủ thế, trận này lạicàng cố ý thủ chứ không tấn công, làm cho người bên Tế Lập tông sinh ramột loại ảo giác —— hắn lấy phòng thủ ngừa làm chủ, không nghĩ tới hắnsẽ ra tay phản công. Vừa ra tay chính là nhanh gọn, tu sĩ kia lúc rútlui hơi chút phân tâm, mặc dù kinh nghiệm phong phú, lúc này trên bả vai đã bị đạo kia thanh sắc cầu vồng xuyên thủng, máu tươi không ngừng chảy ra.
Kết Đan hậu kỳ xuất thủ toàn lực đối với một tu sĩ Kết Đan sơ kỳ, lại là cố ý chọn được thời cơ vừa vặn, một kích thành công cũng không phảilà chuyện gì khó hiểu.
Tu sĩ bị thương kia cũng thật kiên cường, bị đả thương nặng như vậyvẫn không nói tiếng nào, vẫn cắn răng kiên trì cùng đồng môn tác chiến,nhưng cánh tay không thể động đậy, đương nhiên chiến lực giảm đi.
Đó cũng không phải vấn đề lớn nhất, quan trọng là cả đội Tế Lập tôngbởi vì ngoài ý muốn, chẳng những sát khí chợt giảm, không khí trong độicũng trở nên quái dị .
Tiếu Thủ vừa hối hận vừa mắc cỡ và oán giận. Hắn không nghĩ tới mấyngười cạnh mình phối hợp kém như vậy, nghĩ là có thể trước tiên luixuống bảo tồn thể lực, sau đó tùy thời mà động, kết quả mấy sư đệ thếnào lại chậm chạp phản ứng không đồng nhất, cho địch nhân có cơ hội hạthủ.
Hắn chỉ huy sơ xuất, sau đó mấy sư đệ đối với quyết định của hắn cũng sinh ra hoài nghi, mặc dù vẫn nghe hắn điều hành. Nhưng phối hợp càngngày càng rời rạc.
Tế Tường đạo quân quan sát trận đấu mà lòng như lửa đốt, hết lần nàytới lần khác không có biện pháp nào, đệ tử nhà mình đơn độc chiến đấuthì như mãnh hổ xuống núi. Hợp lại ở chung một chỗ như vậy nhưng lại làmột mớ hỗn loạn, đối phương lại có tiến có lui bình tĩnh vững chắc. Vánnày muốn chuyển bại thành thắng hi vọng không lớn.
Tế Tường đạo quân bất đắc dĩ nhìn về phía Chúc Bạc và Cố Vãn củaChiêu Thái tông, hai người bọn họ cũng vẻ mặt ngưng trọng, Tế Lập tôngđã không thể cứu vãn, coi như chỉ còn Chiêu Thái tông âm thầm dẫn dắtđội ngũ của mình, tỷ thí với Phồn Kiếm tông e rằng cũng không thể giànhthắng lợi.
Chúc Bạc cắn răng nói: "Trận này nếu như thua thì trận tiếp theo để cho phái Thánh Trí lên!"
Mấy vị đạo quân còn lại thầm kêu xấu hổ, tâm tư của Chúc Bạc bọn họđiều hiểu, chính là muốn cho người của phái Thánh Trí đi tiêu hao thểlực của Phồn Kiếm tông, giúp cho đội ngũ của Chiêu Thái tông lúc ra sâncó thể có nắm chắc phần thắng hơn.
Hơn nữa Phồn Kiếm tông hai lần rút thăm liên tục điều gặp gỡ ngườicủa Tam đại tông môn, mọi người hơi suy nghĩ một chút điều có thế biếtTam đại tông môn là có tâm chèn ép Phồn Kiếm tông, chiếm thiên thời địalợi nhân hoà. Nhưng thua liền hai ván, thể diện ném đi cũng không phảilớn bình thường, lại muốn thua trận thứ ba, tất cả mọi người rồi sẽcho rằng Phồn Kiếm tông so với Tam đại tông môn lợi hại hơn, liên minhcủa Đan quốc khí thế kiêu ngạo nhất định cao hơn, có nhiều người trunglập có thể sẽ đầu nhập liên minh Đan quốc.
Hiện tại bọn họ duy nhất chỉ có thể nghĩ đến phương pháp giải quyếtchính là tha, kéo dài tới lúc người của Phồn Kiếm tông sức cùng lựckiệt, sẽ tìm cách lội ngược vòng, mặc dù vẫn là mượn cớ, nhưng nhất định phải hòa nhau,không đến mức mất sạch thể diện.
Không như dự liệu, Tế Lập tông trận này có thể là thua, khách quý đến đây xem cuộc chiến hai mặt nhìn nhau, Đại hội đấu pháp cử hành nhiềunăm, Tam đại tông môn vẫn cao cao tại thượng, lần này lại thất bại?
Nghĩ đến Tam đại tông môn thường ngày phong quang vô hạn, không ít tu sĩ không có giao tình đặc biệt cùng bọn họ lại âm thầm hi vọng bọn họcó thể té đau một chút, mặc dù Phồn Kiếm tông không phải tốt đẹp gì,nhưng nhìn Tam đại tông môn bị kéo xuống từ trên cao cũng là một chuyệnthống khoái.
Tuy nhiên, cùng Tam đại tông môn có quan hệ mật thiết cũng không nhịn được lo lắng cho bọn họ, mặc dù những tu sĩ Kết Đan này chưa đầy trămtuổi, ở giữa so đấu không thể đại biểu thực lực chân chính của tông môn, nhưng đây cũng không phải là dấu hiệu tốt.
Vạn nhất Tam đại tông môn thật sự xuống dốc, Đan quốc kia sẽ pháttriển an toàn, bọn họ – nhừng người cùng Tam đại tông môn chung một phe, chỉ sợ sẽ bị chết rất thảm.
Vòng thứ ba rút thăm, không khí so với trước ngưng trọng không biếtgấp bao nhiêu lần, người người rướn cổ lên chờ kế tiếp Phồn Kiếm tông có thể hay không tiếp tục đấu với Chiêu Thái tông.
Công bố kết cục, mọi người không biết nên thở phào nhẹ nhõm hay làthở dài, đối thủ của Phồn Kiếm tông trong trận này là phái Thánh Trí.
Trong một vòng rút thăm, liên minh Tây Phương ngũ quốc tế đều luânkhôn, Chiêu Thái tông cùng Tế Lập tông chia ra chống lại hai đội loại Ayếu nhất, thắng được vô cùng dễ dàng, nhưng cũng ngột ngạt vô cùng; đạithắng mà về, nhưng sắc mặt người của hai đội trầm ngưng chen chúc khôngra được nụ cười, không biết còn tưởng rằng bọn họ bị đánh bại.
Thương Bộ Tề mang theo bốn đồng môn trực tiếp ở bên kia sân ngồixuống khôi phục nguyên khí. Bọn họ mỗi người ăn vào một lọ đan dược củariêng của mình, chỉ trong thời gian ngắn trạng thái đã hoàn toàn khôiphục, những đan dược kia không cần hỏi hơn phân nửa là đến từ Đan quốc.
Trên đài sáu vị đạo quân nhìn thấy lại càng nhức đầu, bọn hắn quênmất điều này, xem ra suy nghĩ tiêu hao thể lực của bọn họ cũng khôngchắc chắn sẽ thành công.
Năm người phái Thánh Trí cũng là tuyệt thế thiên tài không tệ, nhưngthật sự quá trẻ tuổi, tất cả mọi người đều cảm thấy. Có lẽ qua mấy thậpniên nữa bọn họ mới có thể dễ dàng đánh bại người của Phồn Kiếm tông,nhưng không phải hiện tại.
Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể nghe theo mệnh trời.
------------------------ NGA MỴ
(Nga Mi)
Chương 276: Ăn Ý
* * *
Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.comPhái Thánh Trí tham dự hội nghị bí mật đêm qua, vừa nhìn kết quả rút thăm này, cũng biết Tam đại tông môn thay đổi chủ ý.
Phái bọn họ ra sân trước, mục tiêu đơn giản là tiêu hao Phồn Kiếmtông chiến lực, tốt nhất có thể thăm dò lá bài tẩy của bọn hắn, cùng với hòa hoãn một chút tình thế, nếu không Tam đại tông môn liên tục bạihoàn toàn, chỉ sợ vô luận che dấu như thế nào, cũng mất hết thể diện.
Bọn họ rất muốn cùng Phồn Kiếm tông đánh một trận, nhưng nghĩ đến Tam đại tông môn coi bọn họ làm con cờ tùy ý loay hoay thì rất tức giận,Bảo Pháp Hổ trầm mặc chốc lát nói: "Bất kể như thế nào, đánh tốt trậnnày rồi hãy nói, chỉ sợ người của Phồn Kiếm tông lai giả bất thiện, xembọn hắn đối với người của Tam đại tông môn ngoan hạ sát thủ, thì cũngsẽ không khách khí với chúng ta, mọi người nhất định phải cẩn thận."
Cơ U Cốc nói: "Bảo sư huynh nói có lý, cùng lắm là thắng trận này,sau đó chúng ta tìm lý do không tham gia những trận sau nữa là được."
Đề Thiện Thượng không cam lòng nói: "Không được, Lão Tử muốn chỉnh mấy tiểu tử thúi của Chiêu Thái tông."
Cơ U Cốc cười đến hết sức âm hiểm nói: "Chúng ta thắng trận tỷ thínày, sẽ làm cho bọn họ khó chịu, mà cũng không làm mất đi hòa khí giữaphái ta và bọn họ . . ."
Đề Thiện Thượng còn ngờ vực, nhưng Nhị sư đệ cười như vậy, nhất định là có người gặp xui xẻo, chỉ cần xui xẻo không phải hắn là được. Hơnnữa người sư đệ này mặc dù xấu xa nhưng cho tới bây giờ không có để chongười ngoài làm bọn họ thiệt thòi, cho nên hắn cũng không phát biểu phản đối ý kiến, chuyên tâm chuẩn bị ra sân tỷ thí.
Cơ U Cốc nói: "Đêm qua ta nói qua vài loại chiến pháp tất cả mọi người nhớ rõ ràng đi, sau đó mọi người nhìn nhau phối hợp."
Mấy người còn lại yên lặng gật đầu, bọn họ những năm gần đây đều sinh hoạt cùng nhau. Đối lẫn nhau, hiểu rõ hơn chính bản thân mình, mấy lầncùng nhau tác chiến đều kinh người, một cái ánh mắt là có thể hiểu đượctâm ý của đối phương, ăn ý hơn tất cả đội ngũ ở đây.
Thực lực tổng thể của bọn họ kém Phồn Kiếm tông một đoạn, muốn thắng ngoại trừ chiêu thức, chính là dựa vào phối hợp ăn ý.
Hai phe ở trên đài đứng lại, ánh mắt Thương Bộ Tề lạnh lùng quét quanăm người bọn họ, nói: "Ta thừa nhận các ngươi quả thật ưu tú. Nhưngcũng không hơn, gặp phải chúng ta, các ngươi cũng chỉ có thể tới đâythôi."
Đề Thiện Thượng ngoáy ngoáy lỗ tai, khinh thường nói: " Lão Tử đãthấy nhiều người như ngươi, ngu ngốc cũng không bằng heo, không đủ ưu tú còn đem mình làm thành một cái cây. Lớn tuổi mà cũng không thể giỏihơn, cho dù miễn cưỡng sống quá hôm nay cũng chỉ là một phế vật trongphế vật."
Thương Bộ Tề lớn như vậy chưa bị ai ngay mặt chửi bới lung tung nhưvậy. Sắc mặt lập tức lạnh xuống, không nói nhiều, vung tay lên lệnh chođồng môn xếp thành một hàng, chuẩn bị động thủ.
Trọng tài mới vừa tuyên bố bắt đầu, Thương Bộ Tề liền dẹp bỏ tácphong lúc trước của mình, lấy khí thế sét đánh không kịp bịt tai toànlực tấn công vào Bảo Pháp Hổ. Mà sư đệ của hắn hai Kết Đan trung kỳ,cũng nhất tề đánh về phía Thạch Ánh Lục, lực đánh hung mãnh rõ ràng làmuốn một kích phải trúng, đánh hai người yếu nhất của đối phương thànhtrọng thương.
Bảo Pháp Hổ không tránh, ngoài thân chợt hiện ra một cái Ngân BạchSắc Thủy Long hư ảnh, đối diện Thương Bộ Tề phóng tới kiếm gỗ đào khổnglồ.
Hai người thực lực còn kém một mảng lớn, Thương Bộ Tề mắt thấy BảoPháp Hổ lại dám đón đỡ thế công của mình, trong lòng vui mừng. Hắn chỉsợ hắn ta phản ứng quá nhanh lách mình tránh ra!
Hắn toàn lực biến hóa khôn lường, nhưng kiếm gỗ đào và Thủy Long vừachạm vào, hắn liền phát hiện không ổn, phát ra một lực khổng lồ mãnhliệt hoàn toàn không giống tu sĩ Kết Đan sơ kỳ, hắn liền trực tiếp đánhkiếm gỗ đào bay về, hai tu sĩ Kết Đan sơ kỳ khác phối hợp tấn công vừavặn lúc này vọt lên, Thủy Long không cách nào thừa thắng xông lên, thânthể thật dài chuyển động một cái, há to mồm hướng hai người phát ra mộttiếng rồng ngâm.
Người ở dưới đài chỉ thấy được Thủy Long há to mồm hướng về hai tusĩ kia. m thanh gì cũng không nghe thấy, nhưng hai tu sĩ kia như uốngrượu say lui nhanh mấy trượng mới miễn cưỡng đứng lại, thiếu chút nữangã nhào trên đất.
Hai tu sĩ Kết Đan trung kỳ tấn công Thạch Ánh Lục cũng không dễ chịu, thiếu nữ trước mắt bỗng nhiên từ một biến thành hơn mười người, hơn nữa mọi người vũ động binh khí kim quang uy áp lấp lánh đáng sợ bổ tới bọnhọ. Trong chớp mắt căn bản không phân biệt được thật giả.
May mà hai người phản ứng coi như mau lẹ, một người chịu trách nhiệmphòng thủ, một người ra hết toàn lực, chẳng phân biệt được thiệt giả,một vòng tiến lên tấn công mười mấy cô gái.
Vòng thứ nhất thế công của Thương Bộ Tề thất bại, vội vàng nói mộttiếng, nhanh chóng kiềm chế bốn gã sư đệ trở lại bên cạnh mình.
Bên ngoài khách quý đang xem cuộc chiến, người người điều thật bấtngờ, Thương Bộ Tề tu sĩ Kết Đan hậu kỳ như vậy một kích toàn lực, lại bị tu sĩ Kết Đan sơ kỳ chính diện chống đỡ! Đây cũng quá ly kỳ đi.
Mọi người đều trợn mắt hốc mồm, nguyên tưởng rằng phái Thánh Trí sẽthất bại rất nhanh, nhìn một màn vô cùng kỳ diệu này trăm mối vẫn khôngcó cách giải.
Người có chút tinh thông trận pháp tỉ mỉ vừa nhìn, liền hiểu rõ ra,mới vừa rồi đánh lui Thương Bộ Tề cùng hai tu sĩ Kết Đan sơ kỳ cũngkhông phải là sức lực một người Bảo Pháp Hổ. Doãn Tử Chương, Đề ThiệnThượng cùng hắn ba người vừa lúc đứng thành một hình tam giác, trên taylàm pháp quyết, dưới chân chẳng biết lúc nào rơi lả tả rất nhiều con cờthủy tinh, những con cờ này đứng bố trí thành một trận đồ phức tạp ——bọn họ là ba người hợp lực hơn nữa mượn lực của pháp trận đánh Thương Bộ Tề ngăn chặn trở về .
Dù vậy, bằng vào ba tu sĩ Kết Đan sơ kỳ liền có thể làm được, điểm này cũng đủ làm cho người sợ hãi.
Hơn nữa mới vừa rồi Thủy Long đẩy lui hai tu sĩ của Phồn Kiếm tông.Xem ra với biểu hiện này, ba người hợp lực, lại có thể đồng thời dùngđược tuyệt kỹ sở trường của riêng bọn họ, ba người giống như hóa thânthành một người!
Có thể đạt tới hiệu quả như vậy, tư chất ba người này cũng là hệ Thủy đơn linh căn tuyệt đối có quan hệ, trong đó Doãn Tử Chương – Hệ Băngđơn linh căn nói cho cùng cũng là hệ Thủy linh căn biến dị.
Có được pháp trận như vậy, đoán chừng Thương Bộ Tề rất khó làm gì được bọn họ.
Thương Bộ Tề một kích không trúng cũng không bối rối, hai tay giữ hai sư đệ bị Thủy Long đả thương chân nguyên rối loạn, hắn nhanh chóng thay bọn họ điều khí, trong chốc lát hai người này liền khôi phục như cũ.
Trong đó một tu sĩ Kết Đan trung kỳ công kích Thạch Ánh Lục không cókết quả,thấp giọng nói: "Nữ nhân kia có ảo thuật hết sức lợi hại, khóphân biệt thiệt giả."
Thương Bộ Tề nhướn mày, những người của phái Thánh Trí khó đối phó hơn so với trong tưởng, quả thật có nhiều thủ đoạn quỷ dị.
Đám người Bảo Pháp Hổ cũng không thừa thắng xông lên, đứng ở chỗ cũ không nhúc nhích.
Thương Bộ Tề cũng nhìn ra hợp lực trận pháp bọn họ, chờ ba người BảoPháp Hổ hợp lại, cho dù hắn cường công dồn sức đánh như thế nào, chỉ sợcũng không cách nào giải quyết nhanh chóng bọn họ, huống chi còn có haingười Cơ U Cốc và Thạch Ánh Lục ở một bên nhìn chằm chằm.
Hắn hơi trầm ngâm,liền quyết định bắt Thạch Ánh Lục hoặc Cơ U Cốc một trong hai người lại, Bảo Pháp Hổ ba người kia nếu như không đi cứu cũng không sao, nếu như phải cứu sẽ buộc bọn họ hành động riêng lẻ, thờigian bọn họ phân tâm không thể nào phối hợp như một, tổng sẽ lộ ra sơhở.
Kế sách chắc chắn, năm người hắn lập tức đều xuất hiện, lấy khí thế phải giết đánh về phía Cơ U Cốc!
Thương Bộ Tề rất bình tĩnh, tốt nhất một lần hành động có thể đánhchết Cơ U Cốc, cho dù không cách nào đắc thủ, ít nhất cũng thăm dò rõràng nước cờ của những người này. Hôm nay vô luận như thế nào phải đưatoàn bộ bọn họ phế đi, nếu không mười năm sau sẽ là họa lớn trong lòngPhồn Kiếm tông!
------------------------ NGA MỴ
(Nga Mi)
Chương 277: Kế Hoạch Thắng Lợi!
* * *
Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.comCơ U Cốc đã sớm ở đề phòng Thương Bộ Tề bất ngờ đánh tới, dường nhưThương Bộ Tề mới vừa chuyển động, hắn đã cùng với Thạch Ánh Lục luinhanh. Đồng thời Thạch Ánh Lục dùng toàn lực thi triển ảo thuật, trongnháy mắt toàn đấu trường là bóng dáng hai người bọn họ, làm cho người ta phân không ra ai thật ai giả.
Thương Bộ Tề giống như trước đối với ảo thuật của Thạch Ánh Lục đã có chuẩn bị, tay làm pháp quyết hét lớn một tiếng: "Sinh!"
Trên lôi đài, băng tuyết ngưng tụ ra vô số bụi gai hư ảnh, trong nháy mắt bao trùm trọn lôi đài. Lực sát thương của những bụi gai này có hạn, không thể phá giải công kích nhưng có thể trong nháy mắt phân biệt rađược cái nào là ảo thuật, cái nào là người thật.
Nếu Thạch Ánh Lục muốn thi triển lại cảnh tượng ảo thuật kia thì cầnmột chút thời gian để khôi phục. Thương Bộ Tề mang theo bốn người cònlại đuổi giết, nhưng nàng và Cơ U Cốc cũng có riêng một bộ chiêu thứcliên thủ. Công pháp Ngũ Hành thay đổi liên tục, nhưng nếu muốn toàn lựcngăn cản một đội năm tu sĩ Kết Đan kỳ quần công thì không thể lần lượtthi triển pháp thuật, hai người không chút do dự để tránh cho kẻ địchthừa cơ hội tấn công, chọn phương án chạy cho năm người này đuổi theo.
Ba người Doãn Tử Chương hành động thống nhất chuyển đến ngay giữa lôi đài, hợp lực vũ động Thủy Long. Mỗi khi đám người Thương Bộ Tề sắp đuổi đến gần Cơ U Cốc và Thạch Ánh Lục, Thủy Long liền như tên bắn tiến lênhỗ trợ.
Mà Thạch Ánh Lục vừa chạy vừa tựa như rãnh rỗi liên tục ném pháp khínhằm đến năm người kia. Chỉ cần nhích tới gần bọn họ, pháp khí bỗngnhiên nổ tung. Các loại hệ Lôi, hệ Hỏa, hệ Kim bộc phát pháp lực vô cùng dữ tợn, đối với địch nhân tạo thành quấy nhiễu cực lớn, làm bọn hắnkhông cách nào nhích tới gần dễ dàng.
Những pháp khí này là một năm trước bọn hắn vì đại hội đấu pháp lầnnày mà chuẩn bị. Do Thạch Ánh Lục và Đề Thiền Thượng hợp tác sáng tạo ra vũ khí đặc thù.
Đại hội đấu pháp không cho dùng bùa, Đề Thiện Thượng đã nghĩ raphương pháp trực tiếp phong ấn pháp thuật ở bên trong pháp khí, đươngnhiên hắn thích dùng bùa hơn, nhưng về phần hiệu quả cũng là giống nhau. Thậm chí thông qua phong ấn pháp thuật nhằm vào luyện chế pháp khí,Thạch Ánh Lục còn có thể gia tăng lực sát thương của chúng.
Sáu vị đạo quân đang xem cuộc chiến trên đài cao im lặng bao trùm.Những người này của phái Thánh Trí, đầu óc tính kế cũng quá nhiều đi! Đệ tử nhà mình theo chân bọn họ mà so sánh với nhau, quả thực là đầu gỗ.
Luyện chế pháp khí, cho dù là pháp khí hạ phẩm, nếu so sánh với chếluyện bùa cũng là khó khăn hơn, người bình thường cũng sẽ không nghĩ đến cầm pháp khí làm vật dẫn phong ấn pháp thuật, sẽ rất lãng phí. Quả thực chính là phí của trời!
Nhưng Thạch Ánh Lục cho tới bây giờ coi luyện chế pháp khí làm mộtloại phương thức luyện công, cho nên không khác nhiều lắm, pháp khí thật là đặc sắc. Vì Đại hội đấu pháp lần này, lãng phí hơn một trăm kiệncũng không đáng gì. Những pháp khí này đều dùng tài liệu bình thường đểchế tạo nên cũng không hao phí bao nhiêu linh thạch.
Năm người phái Thánh trí chia làm hai tổ, một tổ ở giữa phối hợp tácchiến, một tổ chạy khắp nơi. Năm người Thương Bộ Tề dốc hết toàn lực thế nhưng cũng không có biện pháp nào.
Mặt Thương Bộ Tề lạnh dần, phất tay ra hiệu cho toàn bộ người củamình dừng lại không truy đuổi vô ích nữa, hướng đám người Đề ThiệnThượng nói: "Các ngươi cho rằng có thể trông chờ vào pháp trận này, bằng chút thủ đoạn nhỏ này là có thể chuyển bại thành thắng?"
Dứt lời hắn không đợi bọn người Đề Thiện Thượng phản bác, năm ngườigắn bó một đường, một con Cự Long màu nâu hư ảnh trên bầu trời chỗ bọnhắn chậm rãi thành hình, qua mấy hơi thở liền trở nên chân thật giốngnhư thật thể, gào thét đánh về phía ba người đứng ở giữa lôi đài.
Sáu vị Đạo quân đang xem cuộc chiến một bên nhất tề biến sắc, Cự Long công kích, cho dù là bọn họ cẩn thận ứng đối, nhưng uy lực kia to lớncó thể không khác gì tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ xuất thủ. Ba người Doãn TửChương bọn hắn sẽ bị đả thương dưới sự nổi trận lôi đình này. Đáng sợnhất chính là trên Cự Long có chứa nguyên thần khóa thuật, ba người Doãn Tử Chương, Đề Thiện Thượng cùng Bảo Pháp Hổ căn bản không thể nào tránh né.
Sáu người vừa hận vừa vội. Không nghĩ tới Phồn Kiếm tông vì sátthương năm tu sĩ thiên tài này của phái Thánh Trí liền sử dụng loạilưỡng bại câu thương này, thủ đoạn gì đều đem ra hết. Thương Bộ Tề sửdụng loại bí pháp này, người của phái Thánh Trí phái cố nhiên lành ít dữ nhiều. Bọn họ sau khi trở về, có điều dưỡng năm sáu chục năm chỉ sợcũng không thể khỏi hẳn.
Theo như tình hình này, Phồn Kiếm tông lần này đến mục đích lớn nhất dĩ nhiên là đối phó phái Thánh Trí!
Trong lúc nguy cấp, ba người Đề Thiện Thượng cũng không bối rối. Cước bộ vừa động, biến thành Doãn Tử Chương đứng ở phía trước nhất, haingười khác vươn ra một cánh tay đáp ở đầu vai hắn. Doãn Tử Chương hítmột hơi thật sâu, song chưởng hợp lại, nhằm hướng Cự Long đánh tới.
Xung quanh người bọn họ là ánh sáng Ngân Bạch Sắc Cự Long trong suốtcủa Băng Long. Nếu so sánh không bằng Cự Long nàu nâu của đối phương,nhưng cũng ngẩng đầu nghênh đón Cự Long của địch, chuẩn bị sẵn sàng chosự va chạm.
Phanh! Một tiếng như sét đánh vang dội, Băng Long bị dao động mạnhbiến thành vô số mảnh nhỏ, đồng thời Cự Long màu nâu của địch cũng bịngăn trở, nhưng uy áp khổng lồ vẫn làm ba người bị chấn động liền lùilại mấy trượng. Đứng ở phía trước nhất, lãnh trọn áp lực lớn nhất DoãnTử Chương phun ra một ngụm máu tươi tại chỗ.
Đề Thiện Thượng và Bảo Pháp Hổ tương đối bị nhẹ hơn một chút, nhưng cũng không tránh khỏi bị chút vết thương nhẹ.
Một kích xuất thủ này có thể sánh ngang với tu sĩ Nguyên Anh, thếnhưng ba người bọn họ có thể cản trở. Mặc dù bị thương, nhưng mọi ngườivẫn đứng vững, hơn nữa đảo mắt liền lần nữa lướt đứng vào vị trí, rõràng là còn muốn tiếp tục kiên trì tỷ thí.
Sáu vị đạo quân mới vừa thở phào nhẹ nhõm, thấy bọn họ lại vẫn muốn tiếp tục đánh, không khỏi lắc đầu liên tục.
Nếu là bọn họ, xem ra hiện tại thông minh nhất chính là lập tức nhậnthua, bảo tồn thực lực, quân tử báo thù mười năm không muộn. Nấy ngườiThương Bộ Tề này nếu vận dụng bí pháp, sau mấy thập niên tu vi chẳngnhững không tiến thêm tấc nào nữa, còn có thể bị tụt dốc, Doãn Tử Chương bọn họ hoàn toàn có thể thừa dịp khoảng thời gian này lấy lại danh dự.
Doãn Tử chương xóa đi vết máu trên miệng, nhìn Thương Bộ Tề lãnh đạm nói: "Đấu lại!"
Thương Bộ Tề không nghĩ tới bọn họ lại có thể ngăn trở một kích kiamà còn có thể đứng vững vàng không ngã, trong lòng cũng hết sức kinhngạc, cười hung hiểm nói: "Không tệ! Xem các ngươi còn có thể đỡ đòn của ta!" Hắn thật đúng là lo bọn Doãn Tử Chương chấp nhận kết quả mà rờiđi.
Cự Long màu nâu lần nữa giương nanh múa vuốt hướng bọn họ đánh tới. . . . . .
Phanh! Lại là một tiếng vang thật lớn, ba người Doãn Tử Chương lầnnữa bị đánh bay ra ngoài, nhưng chỉ trì hoãn mấy hơi thở rất nhanh lạitrở về vị trí.
Phanh! Phanh! Phanh. . . . . .
Bọn Doãn Tử Chương nhìn như có thể té xuống bất cứ lúc nào, nhưng vẫn kiên trì nhận Thương Bộ Tề bảy lần liên tục đánh vào.
Thương Bộ Tề cũng không nhịn được bội phục bọn họ, chưa từng thấyđánh như vậy vẫn không chết! Bọn họ sống chết chống đỡ như vậy cuối cùng vẫn là muốn thua, lại còn phí sức như vậy!
Thương Bộ Tề nghĩ tới đây bỗng nhiên lộ vẻ sợ hãi kinh hoàng, dừnglại công kích nhìn về hướng Cơ U Cốc và Thạch Ánh Lục, chỉ thấy haingười khép mắt ngồi xếp bằng, không biết đang làm gì đó. . . . . . Nhấtđịnh có cổ quái!
Hắn giác ngộ hơi chậm một chút, chờ hắn điều động Cự Long đổi đốitượng công kích, thì Cơ U Cốc đã mở mắt, hướng Doãn Tử Chương suy yếu,mỉm cười nói: "Cực khổ đệ, Tứ sư đệ!"
Mới vừa bị đánh bay ra ngoài, Doãn Tử Chương khó lộ ra nụ cười:"Hoànhảo!" Nói thế nhưng vừa rồi là liều mạng, liền cùng Đề Thiện Thượng, Bảo Pháp Hổ trực tiếp ngồi xuống ở bên lôi đài chữa thương.
Thương Bộ Tề dự cảm không tốt càng thêm mãnh liệt, điều động Cự Long đánh về phía Cơ, Thạch hai người!
Thạch Ánh Lục mở mắt, mười ngón tay như lan hoa kết thành một ấn pháp uyển chuyển vô cùng, mắt thấy Cự Long quát lên:"Bạo!"
Theo một tiếng này khẽ kêu, cả lôi đài bỗng nhiên hóa thành một biểnlửa, ngọn lửa màu xanh biếc phóng lên cao, sau đó đánh bay Cự Long lênkhông trung.
Cự Long phát ra một tiếng gào thét, khắp biển lửa sôi sục một loạisóng lớn ngập trời, hòa với tiếng kêu hô. Năm người Thương Bộ Tề trênđài thê lương kêu thảm thiết, làm cho mọi người vây xem cũng sở cả gaiốc.
Bọn họ rõ ràng nhìn thấy, màu xanh biếc trong hỏa diễm, Thương Bộ Tềnăm người cơ hồ là không có chút sức lực nào giãy dụa trên mặt đất, quay cuồng tru lên, nhưng không cách nào chống đỡ được uy lực của ngọn lửamàu xanh biếc kia. Tiếng kêu thảm thiết kéo dài chốc lát rốt cục cũngdừng lại, Thương Bộ Tề giờ đã không thể động đậy ngã trên mặt đất, kỳquái chính là hắn toàn thân cao thấp không có nửa điểm dấu vết bị lửađốt cháy, vẻ mặt hoảng sợ đau đớn tuyệt vọng vẫn hoàn toàn giữ lại trênmặt bọn họ, làm trong lòng người xem phát rét.
Cự Long trên không cũng vì cái chết của bọn hắn mà biến mất, trênbiển hàn băng khổng lồ phá hủy cả lôi đài, chỉ còn lại mấy khối băngtrôi nổi bị cháy sạch nóng hổi trong nước biển nửa chìm nửa nổi. Trêntảng băng nổi kia rõ ràng chính là năm người của phái Thánh Trí.
Lôi đài hàn băng chính là người của Tam đại tông môn mượn tiên khíchế thành. Nếu là tu sĩ Nguyên Anh kỳ muốn hủy diệt nó cũng phải cầnthời gian rất lớn. Bây giờ lại dưới ngọn lửa không biết tên này trongnháy mắt làm cho vỡ vụn, uy lực của ngọn lửa này cũng quá mức đáng sợ!
Thạch Ánh Lục không nói một lời làm phép mang bốn sư huynh sư đệ đếnđảo Biệt Vân. Chu Chu lòng như lửa đốt chờ ở nơi đó, thấy bọn họ đến vội vàng nhét vào mỗi người một đống đan dược.
Doãn Tử Chương, Đề Thiện Thượng, Bảo Pháp Hổ cần thời gian dài đểkhôi phục. Cơ U Cốc chẳng qua là sức lực hao tổn quá độ, tương đối hoànhảo chút ít, ăn vào đan dược chốc lát liền khôi phục nguyên khí.
Trên đài, vẻ mặt của sáu vị đạo quân quỷ dị nhìn mấy người bọn họ,Tận Thiện rốt cục không nhịn được hỏi: "Mới vừa rồi đó là. . . . . .Thiên Hỏa?"
Cơ U Cốc đã sớm chuẩn bị ứng đáp nên lời nói ra cũng rất thuyết phục, lập tức gật đầu nói: "Không sai, nhưng cũng không phải là Thiên Hỏa của bản thân, chẳng qua là vãn bối tình cờ nhận được một khối phong ấnThiên Hỏa dùng một chút linh thạch hỏa lực, phóng thích ngọn lửa thôi."
" Làm sao các ngươi có thể khống chế ngọn lửa này?" Tế Tường đạo quân vẫn cảm thấy bất khả tư nghị, mấy tu sĩ Kết Đan sơ kỳ nho nhỏ, coi nhưlà một chút hỏa lực của Thiên Hỏa cũng không phải là bọn họ có thể gánh chịu được rất tốt , nhìn kết quả năm người Thương Bộ Tề sẽ biết.
"Vãn bối từng ở Tích quốc nhận được một phần Băng hỏa Thần vương lưu lại Khống hỏa trận đồ." Cơ U Cốc đáp.
Hắn vừa nói như thế, không ít người liền hiểu được, mới vừa rồi DoãnTử Chương hợp lực lấy đá chọi cứng, chịu công kích mãnh liệt Thương BộTề, chính là vì tranh thủ thời gian để cho Cơ U Cốc ở trên lôi đài bàyKhống hỏa pháp trận. Cho nên mấy người bọn họ không có chuyện gì, nhưng Thương Bộ Tề lại chết cháy tại Thiên Hỏa mãnh liệt.
Chỉ cần thực lực ba người Doãn Tử Chương hơi kém hoặc tốc độ bày trận của Cơ U Cốc hơi chậm, bọn họ sợ rằng cũng khó khăn thoát khỏi cáichết. Từ góc độ này mà nhìn, mấy người này là yên tâm giao tánh mạng của mình cho đối phương, sự tín nhiệm cùng ăn ý ở tu sĩ hiện nay như vậythật là hiếm thấy.
Nếu như Cơ U Cốc không có Thạch Ánh Lục toàn lực phối hợp, cũng không thể ở trong thời gian ngắn như vậy hoàn thành Khống hỏa trận pháp phiền phức, mà sở dĩ Doãn Tử Chương chủ động đứng mũi gánh chịu Thương Bộ Tềđánh tới, cũng là bởi vì hắn đã trải qua "Vô thanh Kinh Lôi" tẩy tủydịch kinh, cường độ thân thể đủ để sánh ngang với tu sĩ Nguyên Anh kỳ.
Hôm nay cuộc chiến nhìn như hung hiểm, thật ra thì hết thảy ngay từ đầu đã nằm trong kế hoạch của Cơ U Cốc.
------------------------ NGA MỴ
(Nga Mi)
Chương 278: Quán Tính Biến Thái!
* * *
Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.comPhần quan trọng nhất trong kế hoạch của Cơ U Cốc là Thiên hỏa do Chu Chu cung cấp.
Vốn là bọn họ cũng không nghĩ tới sẽ dùng cách này, chẳng qua là ChuChu sợ bọn họ gặp chuyện không may, âm thầm tìm Doãn Tử Chương hỗ trợđánh yểm trợ, len lén cùng Tiểu Trư hợp thể, dùng phương pháp phong ấnTrường Sinh Tiên Hỏa ở bên trong một đan đỉnh nhỏ, cái này học được từĐề Thiện Thượng.
Đây chính là pháp bảo cứu mạng, Chu Chu vì các sư huynh sư tỷ màchuẩn bị, nếu như gặp gỡ sinh tử đại nạn, tựu mở ra phong ấn phóng hỏagiết người. Nhưng khi nàng giao hỏa đỉnh cho Cơ U Cốc, bọn họ mới pháthiện, mặc dù nàng chỉ phong ấn một chút ngọn lửa nho nhỏ, nhưng uy năngkhổng lồ thì các sư huynh sư tỷ vẫn không cách nào có thể thao túng.
Vì vậy Cơ U Cốc liền nghĩ tới một kế hoạch khác, bắt đầu cũng chỉ làlo trước trừ hậu hoạ, nếu như không phải Thương Bộ Tề không tiếc vậndụng bí pháp muốn lấy mạng bọn họ, thì bọn họ cũng sẽ không dùng thủđoạn tuyệt ác như vậy! Dựa vào những phương án khác của bọn họ, hoàntoàn có thể quang minh chính đại đánh bại Phồn Kiếm tông.
Bây giờ, bọn họ trước mặt mọi người phóng hỏa, diệt cả đoàn đốiphương, thực tại dọa rất nhiều người, bao gồm cả sáu vị đạo quân ở mộtbên đang xem cuộc chiến. Bọn họ cũng không nhịn được mà hoài nghi, PhồnKiếm tông muốn nhân cơ hội giết chết mấy hậu sinh của phái Thánh Trí,không phải phái Thánh Trí cũng có trăm phương ngàn kế muốn mượn cớ diệtnăm người kia sao?
Bất kể như thế nào, kết quả như thế mặc dù ngoài dự tính, nhưng đốivới Tam đại tông môn bọn họ cũng coi là chuyện tốt. Chỉ bằng Thương BộTề, cuối cùng vận dụng bí pháp, đổi thành đệ tử của Chiêu Thái tông ứngchiến, đoán chừng khả năng thua là bảy phần trở lên. Hiện tại, ngườichết là ở trong tay phái Thánh Trí, vừa lúc!
Mọi người còn chưa từ trong một màn Thiên hỏa hiển uy vừa rồi mà tỉnh táo lại, bỗng nhiên đảo Biệt Vân phong vân biến ảo. Linh khí ở khu vựclân cận phảng phất bị cái gì đó hấp dẫn, đi đến một hướng hội tụ.
Không ít người nhìn theo hướng linh khí vừa đi lấy làm kinh hãi.Chẳng biết lúc nào, ở quanh người Doãn Tử Chương tạo thành một xoáy nước linh khí, đưa cả người đều bao bọc ở trong đó. Ngồi ở bên cạnh hắn cách đó không xa là Bảo Pháp Hổ và Đề Thiền Thượng đang ngồi điều tức, pháthiện không ổn, mở to mắt nhìn hắn, vẻ mặt như gặp quỷ.
Xoáy nước linh khí đó, tất cả tu sĩ Kết Đan trung kỳ trở lên đều thấy quen thuộc —— từ Kết Đan sơ kỳ tấn thăng đến Kết Đan trung kỳ, sẽ xuấthiện hiện tượng như vậy.
Nhưng mọi người vẫn cảm thấy khó có thể tin. Này là chuyện gì xảy ra? Không phải mới vừa nhìn hắn bị đám người Thương Bộ Tề hợp lực đánh chomuốn chết không sống nổi sao? Hiện tại chữa thương cũng không kịp, làmsao lại lên cấp đây?
Ngược lại Đề Thiện Thượng và Bảo Pháp Hổ tiếp nhận thực tế nhanhnhất, bởi vì bọn họ từng tận mắt nhìn thấy Doãn Tử Chương ở Đại Bỉ mônphái vượt cấp đối chiến tu sĩ Trúc Cơ kỳ Sa Kiền Đạo, sau đó trước mặtmọi người tấn thăng Trúc Cơ.
Bọn họ đối với sự biến thái của Doãn Tử Chương là kinh nghiệm cảm thụ được càng sâu so với người khác. Nếu có thể sau trận chiến từ Luyện Khí kỳ trực tiếp bước vào Trúc Cơ kỳ, kia từ Kết Đan sơ kỳ tấn nhập Kết Đan trung kỳ cũng không có gì làm cho người kinh ngạc..
Đề Thiện Thượng liền không nhịn được gào khóc kêu lên: "Còn có để cho người sống hay không! Lão Tứ tên khốn này làm sao còn gian trá hơn lãoNhị. Khó trách hắn mới vừa rồi bị đánh như vậy càng hăng say, mẹ nó, hóa ra mượn Thương Bộ Tề, tên ngu ngốc kia thay hắn nóng người!"
Hắn vừa nói, mấy người còn lại của phái Thánh Trí cũng hiểu được –trình độ cường kiện của thân thể Doãn Tử Chương có thể sánh ngang với tu sĩ Nguyên Anh kỳ, lại có Đề Thiện Thượng, Bảo Pháp Hổ hai tu sĩ Thủylinh căn không ngừng chuyển vận nguyên khí đích thực cho hắn, mà đámngười Thương Bộ Tề lại điên cuồng liên tục công kích, thật ra thì hắn bị thương không nghiêm trọng lắm. Cũng giống ngày đó ở Đại Bỉ môn pháitrên lôi đài, hắn căn bản là mượn công kích của đám người Thương Bộ Tềkích thích chân nguyên trong cơ thể đột phá Kết Đan sơ kỳ.
Khác là lần trước hoàn toàn là ngoài ý muốn, lần này đoán chừng hắnđã có kinh nghiệm, cho nên không chút do dự hứng chịu bảy lần tấn côngmạnh mẽ của Thương Bộ Tề.
Đề Thiện Thượng quỷ rống quỷ kêu truyền tới tai sáu vị đạo quânNguyên Anh của tam đại tông môn. Bốn vị Tấn Bảo tông và Tế Lập tông đãsớm nghe nói qua sự tích Trúc Cơ kỳ uy mãnh của Doãn Tử Chương ở Đại Bỉmôn phái, còn lại hai người của Chiêu Thái tông lại bị sợ hết hồn.
Nhưng sự thật bày ở trước mắt, Doãn Tử Chương xác thật là đã lên cấp. Hơn nữa hấp thu linh khí tốc độ cực nhanh quả thực làm cho người ta xem thế là đủ rồi, đều rất nhanh sẽ theo kịp tu sĩ Nguyên Anh rồi. Nếu cứtheo đà này, đoán chừng hôm nay là có thể hoàn thành lên cấp.
Hậu sinh ngày nay tu luyện kiểu gì thế?
Hai đạo quân của Chiêu Thái tông hai mặt nhìn nhau, quyết tâm muốnchiêu dụ Doãn Tử Chương về trong tông môn càng phát ra mãnh liệt, bọn họ sống mấy trăm năm chưa thấy ai có tư chất tốt như vậy. Năm đó Lâm gia – Nhị thiếu gia đã đủ làm cho người ta giật mình. Không nghĩ tới con hắncòn muốn lợi hại hơn hắn ta nhiều lắm. Nếu như Lão tổ tông biết Lâm thịsinh ra được đệ tử thiên tài như vậy, chỉ sợ cũng sẽ vui mừng không dứt.
Cơ U Cốc qua rung động, mặc dù cũng hâm mộ cơ duyên tiến cảnh của sưđệ, nhưng rất nhanh nghĩ tới đây đúng là việc tốt của sư đệ mình, chonên vội vàng lấy lại bình tĩnh. Để cho bọn họ Thạch Ánh Lục và Chu Chubảo vệ cho Doãn Tử Chương, mình đi tới dưới đài chắp tay tại sáu vị đạoquân thi lễ một cái nói: "Vãn bối đại diện phái Thánh Trí thỉnh cầuthối lui khỏi phần tỷ thí sau, xin các vị tiền bối tha lỗi."
Tất cả mọi người thấy Doãn Tử Chương đang bận rộn lên cấp, hai sưhuynh của hắn cũng bị thương, năm người còn sót lại hai người, đươngnhiên không cách nào tiếp tục dự thi, cho nên mấy vị đạo quân trên đàithống khoái mà gật đầu, phân phó những người khác chớ để ai tới gần Doãn Tử Chương bên kia để tránh quấy rầy hắn lên cấp, sau liền tuyên bốtranh tài tiếp tục.
Tám đội ngũ còn lại năm đội, trong đó còn có một đội diệt cả nămngười, phía sau thực lực không phải cách xa chính là đánh "Thi đấu hữunghị". Tâm tư khán giả cũng còn bị cuộc chiến sinh tử giữa Phồn Kiếmtông cùng phái Thánh Trí làm cho chấn động vô cùng, mấy trận phía saunày nhìn qua đặc sắc náo nhiệt, nhưng cũng không làm dậy nổi bao nhiêuhứng thú.
Ánh mắt không ít người đều tụ tập ở đảo Biệt Vân, trên người Doãn TửChương ngồi khoanh chân ngồi bên bờ, vừa cảm sợ hãi và hâm mộ. Các tu sĩ trẻ tuổi quả thực hận không được chính mình là Doãn Tử Chương, có thể ở nơi này nhận lấy trăm vạn chú ý của người khác, trở thành ánh sáng kỳdị.
Cuộc so tài tới khi mặt trời lặn tuyên bố kết thúc, sáu vị đạo quâncủa Tam đại tông môn sau khi nghị bàn, tuyên bố phái Thánh Trí vô địch,Liên minh Tây Phương ngũ quốc đứng thứ hai, hai đội vốn là chỉ có thểlàm nền có thể tùy ý thay đổi bổ sung thành tên thứ ba, coi như là kinhhỉ ngoài ý muốn.
Đối với kết quả này, Liên minh Tây Phương ngũ quốc cũng không dịnghị, thậm chí là chính bọn hắn chủ động nói lên nguyện ý đứng sau pháiThánh Trí, toàn bộ đoàn người bọn họ đối với năm người phái Thánh Tríkia là tâm phục khẩu phục.
Trên thực tế, bọn họ bại dưới tay một đội ngũ biến thái, nhìn từ gócđộ nào cũng không mất mặt, đã như vậy, sao không hào phóng một chút.
Đại hội đấu pháp kết thúc, đến đây người đến xem cuộc chiến rối rítrời đi. Nhưng cũng không có thiếu tu sĩ ở lại đảo Biệt Vân, nữ tu sĩ trẻ tuổi cũng không ít, mục đích đơn giản là nhìn một chút thiên tài –người trước mặt mọi người lên cấp mấy lần.
Trong lúc vô tình, Doãn Tử Chương đã thành thần tượng trong suy nghĩcủa những tu sĩ, còn nữ tu sĩ lại mang lý tưởng được trở thành đạo lữ.
Đáng tiếc đi theo bên cạnh kinh tài tuyệt diễm tân thần tượng khônglà như hoa mĩ quyến*(người đẹp quyến rũ như hoa), mà là một tiểu thôn cô ngốc nghếch, cộng thêm chậm chạp giống như heo.
------------------------ NGA MỴ
(Nga Mi)
Chương 279: Theo Dõi Trong Bóng Tối!
* * *
Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.comTam đại tông môn lưu lại đệ tử canh giữ ở phụ cận tránh để Doãn TửChương bị quấy nhiễu. Cơ U Cốc đã bày ra ba pháp trận bảo vệ ở chungquanh bọn họ, ngăn cách với thần thức tìm kiếm đề phòng người rảnh rỗixông loạn.
Năm người cứ như vậy nghênh ngang ngồi xuống tu luyện ở trong trận.Trong đó còn có ba người ngâm mình vào trong vạc nước đá cổ quái, ThạchÁnh Lục tu luyện trong vạc đá móc ngược, tu luyện với tu thái thả lỏngnhư đang ở nhà mình.
Người ngoài cảm thấy kỳ quái, làm sao bọn họ yên tâm để cho Chu Chuphòng hộ bên ngoài. Nếu thật sự có địch nhân cường đại tới quấy rối,nàng không có tu vi, tự vệ đã là cả một vấn đề, có thể trông mong gìđây?
Không có ai nghĩ tới tu vi, tư chất, linh căn như vậy, toàn bộ đềunói lên đây tiểu cô nương không thể dùng tới, thế nhưng mới là ngườiquan trọng nhất trong đoàn người của phái Thánh Trí. Bọn họ rất có lòngtin, có nàng và Tiểu Trư ở đây, coi như là tu sĩ Nguyên Anh kỳ đến đâycũng không thể thu được lợi ích gì.
Chu Chu ôm Tiểu Trư ngồi ở bên cạnh Doãn Tử Chương. Nhìn như tùy tiện ngồi đó nhưng lại âm thầm tản ra thần thức, phụ cận dù có một điểm động nhỏ cũng không chạy khỏi cảm giác của nàng.
Ánh trăng đã treo giữa trời, ánh mắt Chu Chu bỗng nhiên trở nên cảnh giác, nhìn về phía trái trước mặt nói: "Bên kia là ai?"
"Ha ha, tiểu cô nương cảm giác thật bén nhạy làm sao!" Hai bóng hìnhcao lớn di chuyển nhẹ như hoa lá từ trong rừng đi tới, chính là ngườiban sáng Cố Vãn và Chúc Bạc đạo quân của Chiêu Thái tông.
Chu Chu đứng lên dọc theo pháp trận đi tới khom mình hành lễ nói:"Vãn bối ra mắt hai vị đạo quân." Nàng không có cảm tình gì với ngườicủa Chiêu Thái tông, mặc dù ngoài mặt giữ vững lễ phép, thực tế đã cùngTiểu Trư âm thầm đề phòng, nếu như bọn họ dám có hành động gì, cho dùnàng bị phát hiện cũng sẽ liều mạng hợp thể với Tiểu Trư quyết sống chết với họ.
Sự chú ý của Cố Vãn và Chúc Bạc lại không ở trên người nàng, bọn họđang đoán chừng Doãn Tử Chương sắp hoàn thành lên cấp rồi nên mới cố ýchạy tới, ý đồ của bọn hắn cũng rất đơn giản – hi vọng thuyết phục đượcDoãn Tử Chương có thể về thăm Lâm thị Vũ Quốc một chuyến.
Chu Chu thấy bọn họ hai hai mắt sáng lên đang nhìn chằm chằm vào Doãn Tử Chương, càng cảm thấy trong lòng sợ hãi, không tự chủ được dùng cước bộ ngăn cản ánh mắt của bọn họ, hỏi: "Không biết hai vị đạo quân cóchuyện gì?"
Cố Vãn nhìn thiếu nữ trước mặt tựa hồ rất sợ hãi nhưng lại vô cùngkiên định, đột nhiên cảm giác được có chút kỳ quái, lẽ ra cho dù bọn họcó cố ý thu lại khí thế uy áp, nàng – một tiểu cô nương hoàn toàn khôngcó tu vi không có đạo lý nào có thể đứng vững vàng trước mặt bọn họ mớiđúng.
Đổi là người bình thường khác, cho dù tâm trí kiên cường. Giờ phút này chỉ sợ cũng đã bị làm cho sợ đến lui vào một góc mà run.
Trịnh Quyền nhận cô nương nhìn không ra nửa điểm đặc sắc làm đệ tử nhập thất, chỉ sợ nàng cũng không phải là nhân vật đơn giản.
Nghĩ đến phía sau Chu Chu còn có một ngọn núi lớn để dựa vào, vẻ mặtCố Vãn đạo quân nhu hòa không ít, nói: "Chúng ta đi xem tình huống sưhuynh của ngươi như thế nào, thuận đường muốn mời bọn họ đến Vũ quốc một chuyến. Y theo quy định. Đội ngũ vô địch trong Đại hội đấu pháp ngoàicó thể nhận được một mỏ linh thạch cỡ trung, ba bộ bí truyền pháp quyết, có đặc quyền vào Kim Thân Tuyền của tông ta bất cứ lúc nào để tuluyện."
Chu Chu cũng đã được nghe nói về chuyện này, nàng thích mỏ linhthạch, còn bí truyền pháp quyết cùng "Kim Thân Tuyền" là thứ các sưhuynh sư tỷ thích nhất, hai người này mặc dù ánh mắt nhìn Doãn Tử Chương có chút quỷ dị, nhưng xem ra không hề giống có ác ý.
Chu Chu thả lỏng một chút, ngẩng đầu lên nói: "Các sư huynh sư tỷ tốt lắm. Lát nữa để cho bọn họ đi gặp các ngươi được chứ?"
Chúc Bạc đạo quân đã sớm chú ý bốn vạc đá cổ quái trong pháp trậnkia, trong lòng lão hiếu kỳ cùng tò mò, nhưng Chu Chu đã cố ý đi dọctheo pháp trận cùng bọn họ nói chuyện, nơi này trận pháp phòng vệ rõràng cho thấy phòng ngừa người khác lấy thần thức tìm kiếm những chiếcvạc bí ẩn của bọn họ. Nếu bọn họ dùng biện pháp mạnh đương nhiên có thểnhận được đáp án, nhưng giống như trước cũng sẽ để mấy tiểu bối sinh này sinh ra bất mãn.
Bọn họ đều là tiền bối cao nhân, khinh thường nhất là loại nhìn trộmchuyện vãn bối, cùng Chu Chu đối đáp mấy câu, thấy Doãn Tử Chương khôngcó dấu hiệu động tĩnh nào. Để lại chỗ ở của bọn hắn ở Ngư thành rồi xoay người rời đi.
Chu Chu cảm giác bọn họ đi xa, mới chính thức thanh tĩnh lại ngồi trở lại Doãn Tử Chương bên cạnh.
"Bọn họ đi rồi sao?" giọng nói của Doãn Tử Chương bỗng nhiên truyềnvào trong đầu nàng, trong lòng Chu Chu vui mừng, vội vàng gật đầu.
Doãn Tử Chương từ từ mở mắt, đưa tay ôm lấy Chu Chu, nói khẽ với nàng: "Ta mới rồi rất tốt. Nhưng không muốn để ý đến lão."
"Ừ!" Chu Chu vui vẻ dùng sức gật đầu, trên người Doãn Tử Chương tràn đầy thần khí, quả nhiên là đã vô sự mà lên cấp thành công.
"Mới vừa rồi lúc bọn họ tới, phụ cận còn có hai tu sĩ Nguyên Anh. . . . . . Không biết là người nào, nhưng bọn hắn thấy muội vẫn cùng ChiêuThái tông nói chuyện, nên đã rời đi." Chu Chu nói.
Doãn Tử Chương kéo nàng đứng lên, nhướng mày hỏi:"Một đường ?"
Chu Chu lắc đầu nói: "Không phải, bọn họ cũng không đi chung đường.Trong đó một người hơi thở rất giống người áo đen mà chúng ta lúc trướcgặp trên đường."
Doãn Tử Chương suy nghĩ một chút nói: "Bọn họ có mục đích gì không sớm thì muộn chúng ta cũng sẽ biết."
Chu Chu lấy một bộ quần áo từ trữ vật trong dây lưng đưa cho Doãn TửChương nói: "Huynh đi thay quần áo đi, toàn là máu. . . . . ." Nàng vừanhìn thấy trên người Doãn Tử Chương đầy vết máu, liền nhớ lại mình ở một bên không giúp được, chỉ nhìn hắn ba lần bốn lượt lãnh đòn nghiêm trọng bay rớt ra ngoài, mặc dù biết hắn không xảy ra việc gì, nhưng cũng làmcho nàng rất khó chịu.
Kể từ khi Doãn Tử Chương phát hiện chiếc nhẫn trữ vật trên tay mìnhcó thể sẽ gây chuyện, liền tháo ra ... rồi đeo trên cổ cùng một chiếc nhẫn khác. Hắn hiện tại là dùng đai lưng trữ vật, nhưng hắn không kiên nhẫnsắp xếp những thứ đồ vụn vặt kia, cho nên trong dây lưng cũng chỉ toànlà đan dược, bùa, pháp bảo, một số lượng nhỏ linh thạch các loại tùythời có thể dùng đền, những vật khác cùng với phần lớn gia sản đều kínđáo đưa cho Chu Chu sắp đặt.
Doãn Tử Chương hiểu tâm tư Chu Chu, nhận lấy quần áo, rồi đưa tay sờsờ chóp mũi Chu Chu, cười trêu nói: "Được, nhưng muội đừng nhìn lén!"
"Ai... ai muốn xem huynh!" Chu Chu xấu hổ, gương mặt đỏ bừng, Doãn TửChương thấy lo sợ trong đáy mắt nàng tản mát không ít, yên tâm láchmình vào rừng cây thay quần áo dính đầy máu trên người ra.
Sau khi Doãn Tử Chương tỉnh lại cùng Chu Chu ôm hôn thắm thiết mộtmàn, không biết ở nơi xa nhiều người hâm mộ nhìn thấy, thương tâm có,giật mình có, không ai có thể trả lời, là tu sĩ thiên tài tuấn mỹ trẻtuổi kinh tài tuyệt diễm có tiền đồ như vậy, làm sao có thể coi trọngmột thôn cô nhỏ quái dị! Hơn nữa còn không có tư chất, là một phế phàm.
Thiên tài quả nhiên ít có ai hoàn mỹ. Doãn Tử Chương mọi thứ đều tốt, chính là mắt nhìn người có bệnh, nếu không chính là khẩu vị có vấn đề!
Một đêm không có chuyện gì xảy ra, sáng sớm hôm sau, Đề Thiện Thượng, Bảo Pháp Hổ, Cơ U Cốc, Thạch Ánh Lục thần thanh khí sảng từ trong vạcđá đi ra ngoài, trải qua một đêm điều tức, mọi người điều thu hoạchkhông ít, thương thế trên người không nặng lắm cũng đã phục hồi như cũ.
Chu Chu đã làm xong bữa tiệc lớn đang đợi bọn họ, đồng môn mấy người ăn uống no đủ, cùng nhau trở về chỗ ở tạm thời ngoài thành.
Vừa vào cửa lại thấy hai người Trịnh Quyền và Đan Nghê vẻ mặt ngưng trọng, đang ngồi ở vị trí chủ tọa chờ bọn hắn.
------------------------ NGA MỴ
(Nga Mi)
Chương 280: Tin Tức Xấu
* * *
Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.com"Sư phụ, sư. . . . . . Ách, làm sao hai người tới đây?" Chu Chu pháthiện Đan Nghê đang giả bộ giả trang thành tu sĩ Kết Đan bình thường nhưlần trước, khóe miệng đang định gọi một câu "Sư nương" đành cứng rắnnuốt trở về.
Đan Nghê trợn mắt nhìn nàng một cái không nói, Trịnh quyền nói:"Chúng ta ở trên đường tình cờ nhận được tin tức, nói thái tử Đan quốcphân phó người của Phồn Kiếm tông tại đấu pháp lần này phải lấy đượctính mạng của các ngươi, chúng ta liền đi suốt đêm, kết quả là đã đếnmuộn một chút, đại hội kết thúc lúc mới chạy tới, may mà các ngươi đềubình an vô sự."
Mấy ngày lúc trước quả thực làm cho bọn họ sắp điên, bọn họ cố nhiênlo lắng đám người Đề Thiện Thượng, Doãn Tử Chương sẽ gặp bất trắc, càngsợ dưới tình hình nguy cấp Chu Chu và Tiểu Trư sẽ liều mạng hợp thể xông ra cứu người. May là lúc chạy tới nghe nói phái Thánh Trí vô địch, còncó chuyện Doãn Tử Chương thăng cấp, tâm trạng lơ lửng trên không mớiđược gỡ bỏ xuống, bọn họ không muốn kinh động người khác, liền tra rõchỗ ở của bọn hắn dứt khoát trực tiếp đến tận nơi.
Thái tử Đan quốc danh tiếng thực tại như sấm bên tai, Bảo Pháp Hổcũng không nhịn được mà hỏi: " Vì sao Thái tử Đan quốc phải sai PhồnKiếm tông hạ thủ với chúng ta?"
"Phồn Kiếm Tông nhiều lần suy nghĩ muốn thu phục phái Thánh Trí,chính là bị Đan quốc Thái tử sai sử, hắn muốn khuếch trương phạm vi thếlực đến mỗi một chỗ trên đại lục Tấn Tiềm, mặt khác các ngươi ở TâyPhương ngũ quốc thi đấu Luyện Đan Sư, cuộc so tài phá hư kế hoạch củahắn, còn có Tư Biện Thái và Trì Tha Diệu tới cửa gây chuyện một số lần,ta tuyên bố bế quan cự tuyệt không chấp nhận hắn chiêu dụ. . . . . . Đối phó các ngươi là cho phái Thánh Trí, cho ta một lời cảnh cáo." TrịnhQuyền bất đắc dĩ cười khổ nói.
Đan Nghê chen miệng nói: "Lần này Đan quốc phái cao thủ âm thầm theotới , cho thấy nếu như Phồn Kiếm tông không thể đạt được mục tiêu, thìsẽ do bọn họ xuất thủ, phải giết chết các ngươi. Chỉ là bọn hắn khôngnghĩ tới Phồn Kiếm tông chẳng những thua còn toàn quân bị diệt. . . . . . Tin tức kia truyền ra, Đan quốc cùng với người của Phồn Kiếm tông sẽnhanh tìm tới tận cửa rồi đối phó các ngươi."
Một Phồn Kiếm tông lấy thực lực hiện tại mấy người bọn hắn người cũng không trêu chọc nổi, huống chi hơn nữa còn có một cường quốc khác đứngđầu trên đại lục Tấn Tiềm?
Chu Chu nghe được bốn chữ " Thái tử Đan quốc " thì cả người liền cứng ngắc sắc mặt trắng bệch. Doãn Tử Chương nắm tay nàng nhẹ nhàng siếtchặt, Chu Chu ngẩng đầu hướng hắn miễn cưỡng cười một tiếng, nhẹ giọngnói: "Tối hôm qua một tu sĩ khác Nguyên Anh khác ẩn trong bóng tối, rấtcó thể là do Đan quốc phái tới đối phó chúng ta."
"Tối hôm qua? Chuyện gì xảy ra?" Trịnh Quyền cùng Đan Nghê đều khẩn trương lên.
Chu Chu đem chuyện đêm qua một lần nữa kể lại, dường nhưngười áo đenhư hư thực thực kia đối với bọn họ không có ác ý gì, nhưng người khácthì khó mà nói.
Đan Nghê suy nghĩ một chút nói: "Nếu người của Chiêu Thái tông chủ động mời, các ngươi cứ đến Vũ quốc một chuyến."
Mấy sư huynh sư tỷ ánh mắt quỷ dị nhìn về phía Doãn Tử Chương, không có một người tỏ vẻ đồng ý.
Đan Nghê bất đắc dĩ, cảm thấy biểu hiện của bọn hắn rất kỳ quái. Chonên khuyên nhủ: "Các ngươi có biết 'Kim Thân Tuyền' của Chiêu Thái tônglà gì không?"
Mọi người lắc đầu, Doãn Tử Chương không nói, chỉ nghe Đan Nghê tiếptục nói: "Kim Thân Tuyền có tác dụng gần giống như Vô thanh kinh lôi,rất an toàn dĩ nhiên tốc độ cũng sẽ chậm nhiều, ngâm ở trong đó tu luyện có thể làm cho thân thể tu sĩ ở Kết Đan Kỳ liền có thể sánh với cườngđộ của tu sĩ Nguyên Anh kỳ, Vũ quốc nổi tiếng về đấu pháp kỹ năng vàluyện thể thuật, trong đó mạnh nhất chính là Vũ quốc 'Kim Thân Tuyền'này của Lâm thị đang ở bên trong cấm địa của Lâm thị, Lâm thị có thể trở thành đại thế gia đệ nhất Vũ quốc, không thể không kể đến công lao củaKim Thân Tuyền."
Phen giải thích này, chỉ làm cho đám người Đề Thiện Thượng kích độngnhiệt huyết sôi trào, hận không được lập tức bay đến Vũ quốc. Doãn TửChương chịu đựng Vô thanh kinh lôi tẩy tủy dịch kinh, trình độ thân thểcường mạnh khoa trương hôm qua đã thấy rõ. Nếu như bọn họ ở Kim ThânTuyền tu luyện liền có thể đạt tới cảnh giới kia, đó là chuyện tốt cầucũng không được..
"Quan trọng nhất là thực lực Vũ quốc không thua gì Đan quốc, nếu nhưcác ngươi trở thành khách quý của bọn họ, Đan quốc muốn động đến cácngươi cũng khó khăn hơn." Đan Nghê rất quan tâm đến Chu Chu, bà nóinhiều như vậy, mục đích cuối cùng chỉ để cho sư huynh sư tỷ của Chu Chumau sớm đến Vũ quốc đi, sau đó Chu Chu có thể xen lẫn trong bọn họ đượcVũ quốc Tam đại tông môn bảo vệ.
Doãn Tử Chương nghe đến đó quả nhiên trong lòng vừa động, hắn biết rõ thực lực của mình bây giờ không đủ để bảo vệ Chu Chu, mà Thái tử Đanquốc đã bắt đầu chú ý tới bọn họ, mặc dù còn chưa biết thân phận của Chu Chu, nhưng vẫn quá nguy hiểm.
"Chúng ta sẽ đi Chiêu Thái tông, tìm hai vị Cố Vãn, Chúc Bạc đại quân sau đó cùng bọn họ lên đường đến Vũ quốc, chẳng qua là phái Thánh Tríbên kia. . . . . ." Doãn Tử Chương lo lắng thái tử Đan quốc không tìmthấy bọn họ thì sẽ trực tiếp đối phó phái Thánh Trí, Phồn Kiếm tông nhưvậy đều thủ hạ của là Thái tử Đan quốc, thế lực Đan quốc đáng sợ thế nào có thể thấy được.
Những người khác cũng có suy nghĩ tương tự.
" Thái tử Đan quốc muốn gây phiền toái cho phái Thánh Trí, các ngươicó ở đó hay không kết quả cũng giống nhau. Yên tâm đi, phái Thánh Trítại phía xa Tây Nam biên thùy, ngay cả Vũ quốc ở gần thái tử Đan quốc mà cũng không làm gì được, biên thùy Tây Nam vật liệu khan hiếm, cũngkhông còn cái gì hắn đáng nhớ tới, trong vài năm hắn còn không đến mứclao công tốn sức chạy xa như vậy đối phó phái Thánh Trí." Đan Nghê nóihợp tình hợp lý, mặc dù Cơ U Cốc cảm thấy đối với dụng tâm của bà cóđiểm hoài nghi, nhưng nghĩ đến không phải là ý xấu nên không nói gì.
Bên trong Ngư thành, ở chỗ Chiêu Thái tông, Bộ Tử Lương hung hăng nện lên chiếc bàn nhỏ làm bang ngọc thạch, oán hận nói: "Lâm sư huynh,huynh không có nghe những người đó sau lưng nói như thế nào sao, tứcchết ta! Bọn họ đều nói là bởi vì phái Thánh Trí nên chúng ta mới tránhđược người của Phồn Kiếm tông, mới có thể giữ được một chút mặt mũi cuối cùng cho Tam đại tông môn!"
Hôm qua đánh một trận, thụ...nhất đả thương chính là ba đội ngũ của tam đại tông môn,Tấn Bảo tông và Tế Lập tông không phải nói rồi, mặc dùChiêu Thái tông cuối cùng lấy được toàn thắng, nhưng cũng không có mộtai cười được.
Bọn họ chỉ cảm thấy bị khuất nhục vô cùng, bọn họ thân là đệ tử tamđại tông môn, chưa từng có cảm làm rùa rụt cổ như vậy. Tệ nhất chính là, người khác cũng không nói khắc nghiệt trước mặt bọn họ, bọn họ cũngkhông có cơ hội tự thanh minh cho mình.
Mặt Lâm Tử Mặc không chút thay đổi nói: "Bọn họ nói cũng đúng sự thật."
Bộ Tử Lương ngây ngẩn cả người: "Lâm sư huynh! Huynh... làm sao huynh có thể nói như vậy. . . . . ."
"Đổi cho đệ và ta ra sân, có thể nắm chắc phần thắng đánh bại nhữngngười đó của Phồn Kiếm tông, thậm chí đưa bọn họ toàn bộ bị diệt chotrên lôi đài?" Lâm Tử Mặc hỏi ngược lại.
Dường như Lâm Tử Mặc không nhìn thấy vẻ mặt khổ sở của hắn, tiếp tụcnói: "Chúng ta có thể chống đỡ đến lúc phóng thích Thiên Hỏa?"
Bộ Tử Lương nhớ tới hôm qua chứng kiến đám người Thương Bộ Tề chếtthảm, vẻ sợ hãi cả kinh, sau một lúc lâu mới ngập ngừng nói: "Đó là bọnhọ vận khí tốt, được một mỏ linh thạch như vậy. . . . . ."
"Làm sao ngươi biết bọn họ không có những thủ đoạn đáng sợ khác?" Lâm Tử Mặc cũng không xem thường đối thủ của mình.
Hai sư huynh đệ đang nói chuyện, có người bước nhanh chạy vào nói: "Tử Mặc sư huynh, người của phái Thánh Trí đến, ta nghe hai vị đạo quânnói muốn mời bọn họ cùng nhau đến Vũ quốc. . . . . ."
Sắc mặt Lâm Tử Mặc khẽ biến thâm trầm không thể nhận ra.
------------------------ NGA MỴ
(Nga Mi)
Chương 281: Thạch Tháp Thần Bí
* * *
Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.comSáu vị Đạo quân của Tam đại tông môn thương nghị mỗi tông phái ra một vị Đạo quân cùng nhau hộ tống đội ngũ Liên minh Tây Phương ngũ quốc trở về, tránh bị Liên minh Đan quốc tập kích trên đường, hiện tại songphương càng đánh càng hăng, nếu như năm tu sĩ thiên tài trẻ tuổi này bịtận diệt giữa đường thì sẽ là thiệt hại vô cùng đau đớn đối với TâyPhương ngũ quốc.
Ba vị Đạo quân còn lại thì trở về Vũ quốc cùng với Tam đại tông môn và năm người phái Thánh Trí.
Trịnh Quyền và Đan Nghê liên tục ân cần dặn dò Chu Chu phải cẩn thậnan toàn, đừng để bị kẻ khác chú ý tới, sau đó rời đi để tiếp tục tìmkiếm tung tích Thiên Hỏa.
"Lâm sư huynh, ngươi nói xem mấy người phái Thánh Trí này có bị bệnhkhông vậy? Vậy mà họ còn muốn chạy tới chỗ mấy vị Đạo quân nói dừng lạiăn cơm! Cũng đã là tu sĩ Kết Đan kỳ rồi, còn ăn cơm cái gì chứ?" Bộ TửLương cười nhạo xem thường.
"Là sư muội bọn hắn muốn ăn." Lâm Tử Mặc đã cẩn thận quan sát mấyngười phái Thánh Trí,đương nhiên không có bỏ qua Chu Chu chỉ là ngườiphàm.
"Ơ? Mỹ nhân kia sao?" Hai mắt Bộ Tử Lương tỏa sáng nói.
Hắn không biết rằng phần lớn đệ tử trẻ tuổi tại Tam đại tông môn rấtcó hứng thú đối với Thạch Ánh Lục xinh đẹp mê người, lúc trước Thạch Ánh Lục vẫn mang khăn che mặt chưa từng lộ ra dung mạo chân thật, nhưngtrước khi lên đường, mấy vị Đạo quân muốn chính thức giới thiệu mấyngười phái Thánh Trí quen biết với tu sĩ tuổi trẻ nhà mình, thế nênThạch Ánh Lục không thể tiếp tục mang khăn che mặt được nữa.
Thời điểm nàng tháo cái khăn che mặt kia xuống, mười lăm tu sĩ trẻtuổi của tam đại tông môn thiếu chút nữa quên cả hô hấp, ngay cả Lâm TửMặc cũng không nhịn được mà nhìn thêm vài lần, tuyệt thế giai nhân a!
Những tu sĩ này tu luyện ít nhất cũng đã mấy chục năm, đương nhiênbiết nhìn người không phải là chỉ nhìn bề ngoài, đã sớm lạnh nhạt với nữ sắc, nhưng Thạch Ánh Lục là một nữ tu mà tu vi không thua bọn hắn, ýnghĩa sẽ không giống như trước nữa.
Nếu có được một tình lữ như vậy thì không khác nào hổ thêm cánh!
Mặc dù biết rõ nàng có quan hệ mật thiết với Cơ U Cốc, nhưng vẫn cókhông ít người đánh chủ ý trong lòng, Bộ Tử Lương chính là một ngườitrong đó.
"Là người không có tu vi kia." Lâm Tử Mặc có chút bất đắc dĩ nhìn sưđệ táo bạo này, thật không biết hắn làm thế nào mà thông qua được tâm ma khảo nghiệm lúc Kết Đan.
Bộ Tử Lương bĩu môi: "Xấu nữ vô dụng kia?."
Bọn họ ở bên này nói nhỏ, còn các tu sĩ trẻ tuổi của Tấn Bảo tông, Tế Lập tông đã nhanh chóng hoà mình cùng mấy người phái Thánh Trí, cũngtương đối khách khí với Chu Chu.
Cơ U Cốc đưa đan dược chữa thương phẩm chất vượt qua thượng đẳng đếnTấn Bảo tông, Đề Thiện Thượng, Doãn Tử Chương lại cùng đánh mấy trận với những phần tử hiếu chiến của Tế Lập tông, rất nhanh chóng có được tìnhhữu nghị và sự kính trọng của bọn họ.
Chỉ có mấy người Chiêu Thái Tông bởi vì Lâm Tử Mặc không thể quangminh chính đại nhận được đệ nhất mà cảm thấy canh cánh trong lòng. Luôn tỏ thái độ lạnh nhạt đối với người phái Thánh Trí, còn phái Thánh Trícũng bởi chuyện của Doãn Tử Chương mà có ấn tượng không tốt đối vớiChiêu Thái tông, cho nên quan hệ song phương vẫn rất lãnh đạm.
Đội ngũ dừng trong một sơn cốc, ba Nguyên Anh Đạo quân hơi có hứngthú nhìn quá trình Chu Chu nấu cơm, bọn họ từng nghe Liễu Tam kể Chu Chu dùng đan đỉnh nấu cơm, để Linh Thú phóng hỏa làm bếp, nguyên liệu nấuăn cũng là yêu thú linh dược, đã sớm sinh lòng tò mò.
Đệ tử khác thì khỏi nói, đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy tổ hợp quỷ dị như vậy.
Có điều tiểu nha đầu này nấu đồ cũng quá thơm đi, quả thực rất câu hồn !
Đệ tử Tế Lập tông, Tấn Bảo tông đã hòa đồng cùng với người phái Thánh Trí, không chút do dự chạy qua tới ăn chực, Chu Chu nấu ba nồi đều bịbọn họ ăn hết sạch Từ đó về sau, không cần người phái Thánh Trí nói, đội ngũ này cũng đúng giờ mà dừng lại nghỉ ngơi, ăn cơm!
Mấy Nguyên Anh Đạo quân sớm nghe Liễu Tam nói ăn thức ăn Chu Chu làm hình như có thể khiến gia tăng tiến độ tu luyện... cho nên cũng cũngkhông trách cứ hắn thường dừng lại ăn uống, nếu đi hết tốc lực, mườingày có thể trở về Vũ quốc, kết quả đoạn đường này vì vấn đề ăn cơm mànhiều thêm ba ngày.
Hai vị Đạo quân của Tấn Bảo tông, Tế Lập tông phát hiện tốc độ khôiphục của mấy tu sĩ nhà mình bị thương mau kinh người, nghĩ tới bọn họ ăn được đan dược, thức ăn tất cả đều là xuất từ tay Chu Chu. Thật hậnkhông thể mang nàng về tông môn mình.
Chỉ có Chiêu Thái tông Cố Vãn Đạo quân âm thầm bóp cổ tay, Lâm Tử Mặc luôn không chịu để xuống tư thái chủ động giao tiếp với người pháiThánh Trí. Nhưng lão nghĩ mấy người phái Thánh Trí sẽ ở Chiêu Thái tôngnghỉ ngơi một thời gian ngắn, có một số việc không ngại thực hiện từ từ.
Trong tông môn có hai thanh niên được kỳ vọng nhất lại không vừa mắt nhau, chẳng lẽ thật là một núi không thể chứa hai hổ!?
Đối với đa số người, hành trình tương đối vui vẻ cũng két thúc, ngày đó bọn họ rốt cục đã tới đô thành Vũ quốc.
Từ khi tiến vào lãnh thổ Vũ quốc, bọn họ thấy được vài thành trìkhổng lồ liên tiếp, tùy tiện một thành cũng có kích thước rộng lớn gấpmười lần thậm chí gấp mấy chục lần so với Phần thành. Có những đệ tử Tấn Bảo tông và Tế Lập tông chỉ điểm, mấy người phái Thánh Trí ngày càngcảm nhận sâu sắc hơn về thực lực của đế quốc nhất lưu trên đại lục.
Đô thành Vũ quốc không có tường thành, xa xa chỉ thấy một mảng kiếntrúc to lớn dày đặc, một ngọn tháp cao đồ sộ đứng vững ngay trung tâm,Hướng Triện Thiên chỉ vào tòa tháp nói: "Đó chính là tháp Vũ Thần biểutượng của nước ta!"
Tiếu Thủ gật đầu nói: "Hàng năm tu sĩ Vũ quốc chúng ta đều cử hànhmột lần tụ hội trên tháp. Khi đó muôn vạn người dân đều đổ xô ra đường,thật vô cùng náo nhiệt."
Chu chu vịn Bát Vân toa vươn cổ ngắm nhìn, hiếu kỳ hỏi: "Nhiều ngườinhư vậy trèo lên tháp, tòa tháp này sẽ không sập xuống chứ?"
"Không thể, tòa tháp này là do tổ tiên Vũ quốc xây dựng, bản thân tòa tháp chính là một kiện thần khí, muốn vào quảng trường tháp Vũ Thần ítnhất phải có tu vi Luyện Khí kỳ tầng bảy trở lên, có thể đi được tới cửa tháp cũng là tu sĩ Trúc Cơ kỳ, về phần leo lên tháp, hắc hắc! Mỗi khiđi lên một tầng, áp lực sẽ ngày càng cao, tu vi Kết Đan trung kỳ như tacũng mới đi được tới tầng thứ ba, thời gian dừng lại không tới một chéntrà đã không chịu nổi rồi." Một tu sĩ Tấn Bảo Tông tên Kim Trượng Hồnhiệt tình giải thích.
Cái gì gọi là cật nhân đích chủy nhuyễn*, chính là loại người này, kể từ khi ăn xong thức ăn và đan dược Chu Chu làm ra, những tu sĩ của Tấn Bảo tông và Tế Lập tông đối với Chu Chu còn nhiệt tình hơn so với những sư huynh sư tỷ thiên tài kia, Chu Chu tùy tiện hỏi một câu cũng đượcgiải thích vô cùng cặn kẽ.
*: Cật nhân chủy nhuyễn, nã nhân thủ đoản hay Cật nhân đích chủynhuyễn, nã nhân đích thủ đoản = Cắn người miệng mềm, bắt người ngắn tayNghĩa: ăn của người ta, thì nói năng với người ta cũng mềm mỏng hơn.
"Tòa tháp này hình như tổng cộng có chín tầng đó!" Chu Chu giật mình nói.
Kim Trượng Hồ gật đầu nói: "Đúng vậy , có thể ở bên trong tháp cànglâu, lên được tầng càng cao thì chỗ tốt càng lớn. Trong tháp có thầnniệm của cường giả Vũ quốc vô số đời trước lưu lại, mỗi cái đều là mộtloại truyền thừa vô cùng lợi hại. Thời gian ở trong tháp càng dài thì cơ hội được bọn họ thừa nhận càng lớn, bởi vậy tháp Vũ Thần còn có một cái tên khác là 'thápTruyền Công."
"Theo truyền thuyết, từ tầng bảy tháp Vũ Thần trở lên còn có truyềnthừa của tu sĩ Đại Thừa kỳ lưu lại đây! Có điều cực ít tu sĩ Kết Đan kỳcó thể lên tới tầng bốn, ngay cả một người cũng không có lên được tầngnăm, tu sĩ Nguyên Anh kỳ tối đa cũng chỉ lên được tới tầng thứ sáu, chưa ai có thể lên đến tầng bảy, cho dù biết rõ có truyền thừa lợi hại cũngkhông thể lấy được."
Chu Chu nhìn thạch tháp khổng lồ cao vút trong đám mây như có điềusuy nghĩ rồi nói: "Nếu có người có thể leo đến tầng thứ chín thì sao?"
------------------------ NGA MỴ
(Nga Mi)
Chương 282: Chờ Ngươi Phi Thăng
* * *
Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.comCái vấn đề này khiến bọn Hướng Triện Thiên vò đầu: "Chưa từng nghe nói có ai lên đến tầng thứ chín a."
Lâm Tử Mặc luôn yên lặng không nói, coi đám người Doãn Tử Chương làmkhông khí bỗng nhiên nói: "Tổ tiên Lâm gia từng có người lên được tầngthứ chín, dừng lại trên đó ba ngày ba đêm sau đó phi thăng thành thánh."
Ánh mắt của hắn dừng thạch tháp, ai cũng có thể thấy rõ ràng ý đồmãnh liệt của hắn, không hỏi cũng biết mục tiêu của hắn chính là phithăng thành thánh giống như vị tổ tiên kia, trở thành tồn tại chí caotrên đại lục Tấn Tiềm.
Mấy phái người Thánh Trí không có hứng thú quá lớn đối với chuyện phi thăng, nhưng vừa nghĩ tới thần niệm truyền thừa trong tháp mắt liền lóe sáng, Đề Thiện Thượng xoa tay nói: "Không phải người Vũ quốc có thể đivào không?"
Hướng Triện Thiên cười ha ha, nói: "Chỉ cần nhận được sự cho phép của Tam đại tông môn là được, ta nghĩ để lão đệ ngươi hẳn là không thànhvấn đề. Lần tụ hội tiếp theo sẽ diễn ra sau một tháng nữa, đến lúc đóchúng ta đi so một lần, xem ai có thể leo được cao hơn, ở lại lâu hơn!"
"Không thành vấn đề! Tiếu lão ca ngươi có tham gia không, đến lúc đóphải cược xem tu sĩ nhà nào có thể lên tới cao nhất a?" Đề Thiện Thượngchống nạnh cười to.
Tiếu Thủ đắc ý nói: "Đó là dĩ nhiên, Lão Tử nghe tên khốn nhà ngươithắng Đấu Pháp đường chúng ta không ít linh thạch, hắc hắc, Lão Tử lúcnày nhất định bắt ngươi phun ra!" Hắn hàng năm đều lăn lộn khắp các ĐấuPháp đường, cái loại địa phương đó rồng rắn lẫn lộn, cho nên hắn nóichuyện thô lỗ hơn nhiều so với đệ tử bình thường tông môn, ở phương diện này cùng với Đề Thiện Thượng quả thực là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã.
Người Tấn Bảo tông và Tế Lập tông lưu luyến từ biệt người phái ThánhTrí, mời bằng được bọn họ đến tông môn mình làm khách mới chịu xoayngười rời đi.
Tổng đàn tam đại tông môn thiết lập tại chung quanh thành Sùng Vũ,tạo thành thế chân vạc. Chiêu Thái tông ở núi Chiêu Thái phía Bắc, màtrang viên Lâm gia nằm ở giữa núi phía tây trong Hồng Trù cốc.
Mọi người cùng bay đến tổng đàn Chiêu Thái tông, Doãn Tử Chương ngồitrên Bát Vân toa nhìn về phía xa xa, không nhịn được nắm chặt hai tay,nơi đó có tuổi thơ mà hắn không muốn nhớ lại, phần lớn thời gian hắn đều ở cùng mẫu thân, hai mẹ con sống nương tựa nhau nhận hết mọi xemthường, hắn không nghĩ tới nhanh như vậy đã về lại chốn xưa.
Chu Chu giật nhẹ tay áo của hắn, nói: "Huynh không còn là huynh năm đó, hiện tại không ai có thể dễ dàng làm khó huynh!"
Doãn Tử Chương buông nắm đấm, than nhẹ một tiếng: "Tu vi của ta bâygiờ vẫn còn quá thấp, nhân vật lợi hại trong Lâm gia có nhiều lắm. Thựclực của ta bây giờ không là gì trong mắt bọn hắn."
"Vậy còn có muội! Ai dám bắt nạt huynh, muội sẽ để Tiểu Trư đốt hắn thành tro!" Chu Chu nâng Tiểu Trư lên hùng hồn nói.
Doãn Tử Chương nhìn thấy vẻ mặt nàng lại cảm thấy buồn cười, đưa tay xoa xoa đầu nàng, nói: "Heo ngốc!"
Chưởng môn Chiêu Thái tông tự mình ra cửa nghênh đón mọi người, LâmTử Mặc vừa đến tổng đàn liền một mình rời đi. Thái độ không thể nói làvô lễ, nhưng ý tứ cự người ngoài ngàn dặm hết sức rõ ràng.
Chưởng môn Chiêu Thái Tông là một hình tượng ôn văn nho nhã, đầyphong độ của người trí thức trung niên, là một vị đại thúc đẹp trai, tên là Hà Huề, gần ba trăm tuổi vẫn chỉ là cảnh giới Kết Đan trung kỳ đạiviên mãn, bàn về tu vi ở Chiêu Thái tông không tính là cái gì, nhưng lại vô cùng am hiểu giao tế, chỉ mấy câu nói đã khiến người ta co cảm giácnhư tắm gió xuân, không có nửa điểm thái độ Chưởng môn nhất lưu tông môn từ trên cao nhìn xuống, dễ dàng hóa giải lúng túng do đám người Lâm TửMặc rời đi mà tạo thành.
Sáu người bọn họ được an bài ở vị trí tốt nhất trong khách viện, trên ngọn núi cao nhất của Hồng Trù cốc.
Cố Vãn Đạo Quân để đệ tử thân tín đi trước tiếp khách, nói ba ngày sau sẽ dẫn bọn hắn đến Kim Thân Tuyền.
Doãn Tử Chương không quá hứng thú với Kim Thân Tuyền, thể chất hiệntại của hắn đã sánh ngang với tu sĩ Nguyên Anh, tác dụng của Kim ThânTuyền đối với hắn rất nhỏ, hắn sở dĩ nguyện ý đến Vũ quốc , một mặt làkhông muốn dập tắt hứng thú của các sư huynh sư tỷ, trọng yếu hơn là suy tính cho sự an toàn của Chu Chu.
Doãn Tử Chương đã nghĩ kỹ, mấy ngày sống tại Chiêu Thái tông chỉ làđổi chỗ tu luyện, hắn tạm thời không có ý định làm gì với Lâm gia, hếtthảy chờ hắn có thực lực rồi hãy nói.
Chu Chu sợ hắn thấy cảnh cũ mà bi thương, chờ những người khác đềurời đi liền cố ý lôi kéo hắn nói chuyện, dẫn dắt rời đi sự chú ý củahắn.
"Trong thần điện Đan quốc cũng có một Huyền Cung ngầm dưới đất, rấtgiống tháp Vũ Thần này. Càng đi xuống, áp lực thừa nhận càng lớn, tầngsố lẻ có đủ loại Thảo mộc chi linh*(linh hồn của cây cỏ), tầng số chẵncũng có đủ loại Hỏa diễm chi linh*(linh hồn của lửa), chính là thần niệm Hỏa linh hoặc Mộc Linh của tiền bối Đan quốc lưu lại. Huyền Cung cótổng cộng mười tám tầng, ta đã đến được tầng thứ mười sáu!" Chu chu nháy nháy mắt, yêu cầu khen ngợi.
"À, tầng gần mặt đất nhất là tầng thứ mười tám?" Doãn Tử Chương cố ý nói.
Chu Chu giận đến cắn răng: "Huynh biết rõ là không phải mà! Đồ đểu!"
"Ta đi tu luyện, tranh thủ sớm ngày đi lên tầng tám tháp Vũ Thần.Muội biết điều một chút ở trong khách viện đừng đi loạn, nơi này rấtnhiều người xấu." Doãn Tử Chương biết tâm ý Chu Chu, cười hôn lên tránnàng.
"Huynh không muốn lên tầng chín sao?"
"Chờ đến tương lai muội cũng có năng lực phi thăng ta sẽ đi, nếukhông ta đến Tiên giới, muội lại ở hạ giới thì ta biết làm sao?" Lời này của Doãn Tử Chương gần như là tỏ tình rồi.
Trong lòng Chu Chu ngọt ngào sung sướng, trên mặt lại tức giận bấtbình, nói: "Huynh chắc chắn muội tu luyện chậm hơn huynh sao?"
"Muội lười như vậy, không ai đốc xúc chỉ sợ cũng không tu luyện." Doãn Tử Chương gõ đầu nàng, đứng dậy đi tu luyện.
Chu Chu vuốt vuốt nơi bị hắn gõ, đứng ở tại chỗ cười ngây ngô một lúc mới phục hồi tinh thần lại.
Hồng Trù cốc, trong trang viên Lâm gia, Cố Vãn Đạo Quân đang bẩm báochuyện phát sinh hôm nay trên Đại hội đấu pháp với Đại trưởng lão ChiêuThái tông và Tộc trưởng Lâm gia.
Vị tộc trưởng này năm nay đã hơn nghìn tuổi, nhưng đối với tuổi thọdài đến vạn năm của tu sĩ Đại Thừa kỳ mà nói, thì lão còn rất trẻ.
Lão im lặng nghe Cố Vãn Đạo quân nói hết, gật đầu: "Biết rồi, khôngcần nói gì với đứa bé kia, thời cơ đến ta sẽ gặp, ngươi đi đi."
Cố Vãn Đạo quân rất buồn bực, gã đầy bụng hưng phấn bẩm báo, kết quảbị người ta coi thường, nhưng Đại trưởng lão chính là người có địa vịtối cao trong Chiêu Thái tông, gã không có tư cách đi chất vấn cái gì,chỉ đành phải ấm ức hành lễ cáo lui.
Sau khi gã (Cố Vãn) rời đi, một tu sĩ Nguyên Anh kỳ áo đen đi ra từgóc đại điện, ánh nắng giữa trưa chiếu lên người ông, hiện ra một khuônmặt rất giống Doãn Tử Chương.
Đại trưởng lão tức giận trừng mắt liếc hắn, lắc đầu thở dài nói: "Nếu không phải là ngươi cố ý giấu diếm thân phận, lấy tu vi Nguyên Anh kỳcủa ngươi dẫn đội đại biểu Chiêu Thái Tông ta đi tham gia Đại hội đấupháp, làm gì còn cơ hội cho Phồn Kiếm Tông, phái Thánh Trí ra oai chư!"
Tu sĩ áo đen mím môi không nói, vẻ mặt lại càng giống Doãn Tử Chương. Một thân áo đen quen thuộc, chính là tu sĩ thần bí mà bọn Doãn TửChương gặp hai lần trên đường.
Mà Đại trưởng lão nghe nói mình có thêm một cháu trai thiên tài màvẫn bình tĩnh, hoàn toàn là do người áo đen này đã truyền tin tức đếntrước.
------------------------ NGA MỴ
(Nga Mi)
Chương 283: Ném Một Viên Đá Tạo Ngàn Sóng
* * *
Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.comNgười áo đen và Đại trưởng lão im lặng nhìn nhau một lúc lâu.
"Hai cha con các ngươi thật giống nhau, đều thích cái dạng nữ nhânkhông có gia thế. Ngươi trách đại ca và tam đệ ngươi năm đó âm thầm hạthủ với mẹ con họ. Nhưng ngươi có nghĩ qua rằng, nếu như không phải lànàng ta vừa không có gia tộc ủng hộ vừa không có thực lực lại có quan hệ với người thì sao nàng ta lại có kết cục như vậy? Thiếu chút nữa ngaycả con trai mình cũng không giữ được." Đại trưởng lão hờ hững nói.
"Ngươi đừng nói nữa! Phiêu Nhi nàng là cô gái tốt nhất trong thiênhạ, là ta không xứng với nàng! Trêu chọc nàng cũng là ta! Tên khốn kiếpkhông thể bảo vệ nàng, cho nàng một cuộc sống thật tốt cũng là ta!"
Tu sĩ áo đen vừa nói, vẻ mặt dần dần từ bi thương thống khổ biếnthành dử tợn: "Nếu bọn họ không coi ta là thân nhân, hại chết vợ con ta, ta liền cho bọn họ cũng nếm thử cái cảm giác mất đi người thân nhất."
Đại trưởng lão thở dài một tiếng, chẳng những không khuyên giải,ngược lại còn nói: "Nếu như ngươi có bản lãnh đó, ta cũng không ngăn cản ngươi báo thù, nhưng đừng hy vọng ta chủ trì công đạo, ở Lâm gia ngươimuốn cái gì cũng chỉ có thể dựa vào thực lực chính mình đi tranh đoạt.Đối với đại ca và tam đệ của ngươi, thứ trọng yếu nhất không phải làthân tình mà là quyền lực trong tay, ngươi thật muốn trả thù bọn hắn,thì hãy đoạt đi thứ mà bọn họ mong muốn nhất, đánh bọn họ ngã xuống bùn mới là phương pháp thống khoái nhất. Ngươi mượn tay lão tam giết chết A Đại, ngươi cho rằng Đại ca ngươi đau lòng vì mất con sao? Hắn chỉ đaulòng vì mất đi một chỗ dựa để hắn có thể lên làm tộc trưởng mà thôi."
Những lời của Đại trưởng lão đều là dụ dỗ kích động mơ hồ khiến áođen đi tranh đoạt vị trí nắm quyền trong Lâm gia, không hề có ý tứkhuyên can bọn hắn đừng cốt nhục tương tàn.
Người ngoài xem ra, Lâm gia nội đấu không ngừng là muốn chết, chỉ córất ít người quan trọng trong Lâm gia biết đây căn bản là phương pháp để bọn họ giữ vững thực lực của gia tộc đứng đầu. Trước đó bọn họ sẽ rasức bảo vệ những mầm non quan trọng nhất, đợi đến khi trưởng thành sẽ để bọn họ cạnh tranh đào thải lẫn nhau.
Mà chuyện phát sinh hơn mười năm trước là do Tộc trưởng Lâm gia lúcđó, cũng chính là huynh trưởng của Đại trưởng lão lơ là sơ suất, dẫn đến tình huống mất kiểm soát, nhưng đang lúc mọi người cho là Lâm gia sẽ từ đó suy tàn, liên lụy tới Chiêu Thái tông, thì lão nhân trước mắt lạibỗng nhiên xuất hiện, trấn trụ tràng diện một cách triệt để.
Lâm gia có đủ loại bí ẩn. Thậm chí ngay cả con cái của Tộc trưởngcũng không nhất định biết, thì người ngoài càng không cần nói tới.
Người áo đen chính là phụ thân Doãn Tử Chương, cũng chính là lão nhịcòn đang hôn mê của Lâm gia thế hệ này, chợt cười to lên: "Nhị thúc,ngươi không cần phải nói mấy thứ này với ta. Vài chục năm trước ta đãkhông hứng thú với quyền lực trong tộc, mấy chục năm sau vẫn vậy, takhông muốn biến mình thành lão quái vật như ngươi, càng không muốn contrai của Phiêu Nhi tương lai trở thành người như ngươi."
Nếu như ông không phải là tình cờ biết được con của mình còn tại nhân gian, chỉ sợ ông thật sự làm như hi vọng của Đại trưởng lão, vì báo thù mà liều lĩnh, cho dù đặt mình trong Địa Ngục hóa thành ác ma cũng không tiếc, nhưng ông còn có nhi tử. Còn có con dâu tương lai rất tốt, ôngkhông muốn nhà mình giống như hai nhà Đại ca, Tam đệ kia, quan hệ giữacha con chỉ có ích lợi, chỉ có lợi dụng lẫn nhau.
Đại trưởng lão lạnh lùng nhìn hắn nói: "Ta đây mỏi mắt mong chờ."
Trong lòng lão vô cùng bất mãn với đứa cháu trai thứ hai này, khôngôm chí lớn mà sa vào tình yêu, hết lần này tới lần khác hắn lại là mộttrong hai người có tư chất tốt nhất có thể vấn đỉnh*(tiến tới) Đại Thừakỳ trong Lâm gia, mà người thứ hai lại chính là đứa con của hắn với mộtnữ tu sĩ hạ lưu sinh ra. Hai cha con cùng một đức hạnh, đều khiến ngườita nhức đầu.
Đại điệt, Tam điệt*(cháu cả và cháu thứ ba) của lão tàn nhẫn đã đủrồi, hết lần này tới lần khác hai người này chẳng được tích sự gì. Dùngâm mưu quỷ kế ở trước thực lực tuyệt đối thì chỉ có thể nhận lấy thấtbại mà thôi
Trong các chi nhánh khác của Lâm gia cũng có không ít đệ tử xuấtchúng, Lâm Tử Mặc chính là người xuất sắc nhất trong số đó, cũng khiếnĐại trưởng lão tạm vừa lòng, đáng tiếc ngộ tính và cơ duyên của hắn hơikém, vốn là Đại trưởng lão cảm thấy hắn rất tốt, nhưng lại xuất hiện một tên tiểu quái vật Doãn Tử Chương mới hai mươi lăm tuổi đã đạt tới KếtĐan trung kỳ, Lâm Tử Mặc so với hắn thì lập tức mất đi hào quang
Quan trọng nhất là, Doãn Tử Chương sở hữu hệ Băng đơn linh căn, mớilà người thích hợp nhất tu luyện bí pháp quan trọng nhất của Lâm gia, mà Lâm Tử Mặc có Thủy Lôi song linh căn vẫn kém hơn hắn một tầng...
Đại trưởng lão nhìn bóng người áo đen đã đi xa, trong lòng bắt đầu suy nghĩ về Doãn Tử Chương, đột nhiên xuất hiện hy vọng mới.
Doãn Tử Chương cũng không biết hắn ngang trời xuất thế gây ra ảnhhưởng gì với Lâm gia, nhưng Lâm Tử Mặc lại rất rõ. Hắn từ một đệ tử chinhánh vô danh trở thành nhân vật đứng hàng đầu Lâm thị, nổi danh trongcả Chiêu Thái tông thậm chí Tam đại tông môn, cố gắng gian khổ và tâm tư tính toán trong đó là không thể thiếu, sao hắn có thể ngồi nhìn vị trímình vất vả lắm mới giành giật được lại bị cướp đi dễ dàng như vậy?
Thời điểm hai thúc cháu Đại trưởng lão đang nói chuyện, Lâm Tử Mặcngồi trong động phủ của mình lên kế hoạch hoàn toàn tiêu diệt Doãn TửChương.
Người ngoài không biết chuyện có lẽ cảm thấy Doãn Tử Chương có diệnmạo tương tự Lâm Tam thiếu gia chỉ do tình cờ, nhưng là hắn tiến vào Lâm gia đã hơn hai mươi năm, đương nhiên biết tin đồn Nhị gia Lâm thị cùngthê nhi trước sau ngộ hại năm đó, kết nối đủ loại tin tức vụn vặt hắnbiết đến mà suy đoán, dường như hắn đã có thể khẳng định Doãn Tử Chươngchính là đứa con duy nhất của Lâm Nhị Gia trọng thương hôn mê.
Biết được điểm này, ngược lại Lâm Tử Mặc không vội động thủ, bởi vì hắn biết rõ có người còn vội hơn hắn.
"Lâm Đại gia, Lâm Tam gia, các ngươi cũng đừng để tiểu chất thất vọng a!" Lâm Tử Mặc đứng ở đỉnh núi nhìn phương hướng Hồng Trù cốc lạnh lùng nói nhỏ.
Trong động phủ Lâm Đại gia truyền đến một tiếng vang thật lớn, mộtnam tử trung niên nhìn qua có sáu bảy phần tương tự Doãn Tử Chương nặngnề một đánh chưởng lên bàn ngọc, vẻ mặt âm trầm nói: "Quả thực là ân hồn bất tán! Đứa lớn chết đi, lại xuất hiện một tên con hoang!"
"Chỉ là một Kết Đan trung kỳ nho nhỏ, muốn giết hắn là chuyện dễ nhưtrở bàn tay." Một gã tu sĩ Nguyên Anh kỳ ngồi ở một bên xem thường.
Người vỗ bàn chính là Lâm Đại gia, gã lắc đầu nói: "Có lão tổ tông ở đây, muốn động đến hắn sợ không dễ dàng như vậy."
Hắn biết rất rõ tộc quy, năm đó hắn hợp tác với người ngoài hại Nhịđệ mình, vị Nhị thúc kia nhất định đề phòng hắn lập lại chiêu cũ.
"Người của Tam gia nhất định sẽ động thủ." tu sĩ Nguyên Anh kia nói.
"Cũng đúng, chúng ta án binh bất động, xem lão Tam sẽ làm thế nào." Lâm Đại gia hắc hắc cười lạnh mấy tiếng.
Lâm Tam gia cũng đang lên kế hoạch đối phó Doãn Tử Chương, hơn nữa gã bỗng nhiên nghĩ đến: "Lúc trước khi Tiểu Lục và Lâm Giáp gặp chuyệnkhông may, đã từng cử thám tử báo cáo có một tên rất giống tiểu tử TiểuTam kia, vậy tên đó chẳng phải là tên con hoang đó sao?"
Vậy Doãn Tử Chương tuyệt đối có liên quan tới cái chết của Lâm Lục .
------------------------ NGA MỴ
(Nga Mi)
Chương 284: Ác Độc
* * *
Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.comBa ngày nháy mắt trôi qua, ngày hôm đó Chưởng môn Chiêu Thái Tông HàHuề tự mình đến dẫn bọn hắn đi tới cấm địa Lâm thị trang viên.
Cấm địa nằm trong một góc của sơn cốc, xuyên qua rừng rậm là thấyđược một sơn động thấp thoáng sau lớp dây leo trên vách núi đá, cửa động không ngừng phun ra một đám sương mù dày đặc vàng kim nhàn nhạt.
Đây cũng không phải là một loại sương mù bình thường, mà là linh khícó nồng độ cực cao, hơn nữa trong linh khí hình như ẩn chứa cái gì đóthần bí, mỗi khi hút một ngụm sẽ làm cho người cảm thấy như có vô sốchâm nhỏ đâm vào lục phủ ngũ tạng toàn thân, khỏi cần nói cũng biết cóbao nhiêu thống khổ.
Nhưng chỉ cần dẫn dắt chân nguyên trong cơ thể chống đỡ qua lần đau đớn này, sẽ lập tức cảm thấy toàn thân thư sướng vô cùng.
Mấy người Bảo Pháp Hổ liếc mắt nhìn nhau, đều cảm thấy hưng phấn không thôi.
Bên ngoài động khẩu, dưới bậc thềm Bạch Ngọc có không ít đệ tử khoanh chân ngồi, nhìn tu vi cũng chỉ là Luyện Khí kỳ mà thôi, tuổi tác gìcũng có, từ mấy thằng nhóc nhỏ xíu vừa hiểu chuyện đến những thiếu niên15, 16 tuổi đều có
Hà Huề chỉ chỉ các đệ tử trẻ tuổi này, nói: "Đây là những đệ tử tưchất tốt của Chiêu Thái tông ta, bọn họ tu vi còn thấp, mỗi tháng chỉ có thể đến chỗ này hấp thu 'Kim Thân linh vụ'năm lần, chính là sương mùvàng kim từ trong động bay ra, những thứ sương mù này cũng xuất phát từKim Thân Tuyền. Tinh anh đệ tử Trúc Cơ kỳ sẽ được phép vào bên trongđộng hấp thu Kim Thân linh vụ đậm đặc hơn, chỉ có trưởng lão Kết Đan mới có thể ngâm trong Kim Thân Tuyền tu luyện."
Chu Chu ôm Tiểu Trư đứng một bên, thân thể của nàng là pháp thân củatu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ, mặc dù tu vi chân nguyên cũng đã phân chia Hỏalinh, Mộc Linh rồi, nên căn bản sẽ không e ngại cái loại Kim ThânTuyền, Kim Thân linh vụ nho nhỏ này.
Nhưng ở trong mắt người khác nàng hẳn là một người phàm mới đúng, vậy làm sao có thể nghênh ngang theo vào đây?
Nàng có thể trở về khách viện đợi, nhưng là nàng không quá yên tâm với hoàn cảnh lạ lẫm này...
Nàng nghĩ đến điểm này thì đương nhiên Hà Huề cũng nghĩ tới. Vẻ mặtnghi ngờ lo lắng nhìn về phía nàng: "Chu Chu cô nương, ngươi không cảmthấy khó chịu sao?"
Chu Chu linh cơ khẽ động, nói: "Không có chuyện gì, sư phụ đã cho taphục dụng linh đan hộ thân, loại linh khí này không thể đả thương tớita."
"A!" Hà Huề không nghi ngờ gì, phần lớn tu sĩ đều mang lòng sùng kính với Luyện Đan Sư thất phẩm, loại tồn tại giống như thần linh này, cănbản sẽ không hoài nghi đan dược của bọn họ có hiệu quả thần kỳ như thếthật hay không, lập tức tin tưởng lời giải thích của Chu Chu.
Doãn Tử Chương âm thầm trợn mắt nhìn nàng một cái, Chu Chu xấu hổ cúi đầu. Tiểu Trư lập tức rất chân chó bò lên bả vai Doãn Tử Chương kêu mấy tiếng lấy lòng.
Hà Huề mang bọn Bảo Pháp Hổ tiến vào bên trong động, Kim Thân linh vụ trong này quả nhiên đặc hơn bên ngoài nhiều.
Ngay giữa thạch động có một con suối nho nhỏ đường kính chừng mộtthước, nước suối kim quang lòe lòe bập bùng giống như bị đun sôi, bốchơi lên tạo thành sương mù vàng kim.
Xung quanh có không ít tu sĩ Trúc Cơ kỳ ngồi khoanh chân, nước suốivàng óng ánh chiết xạ lên như phủ thêm một lớp phấn vàng lên người họ.Những tu sĩ này tuổi khá lớn so với những người bên ngoài, nhưng cũngkhông có ai vượt qua trăm tuổi, không ít người đã đạt tới Trúc Cơ hậukỳ.
Tùy tiện một người cũng là đệ tử tinh anh khó gặp bên ngoài, nơi nàylại có một đám, hơn nữa chỉ là một nhóm tu luyện hôm nay mà thôi, từ đócó thể thấy được thực lực Chiêu Thái tông mạnh mẽ thế nào.
Mấy người thử hút một ngụm Kim Thân linh vụ, chỉ cảm thấy bị châm đâm thống khổ mãnh liệt hơn mấy chục lần so với bên ngoài, còn cái cảm giác khi đi vào trong suối, chỉ tưởng tượng đã thấy da đầu tê dại.
Khó trách tu sĩ Trúc Cơ kỳ cũng chỉ được phép hút linh khí, nếu nhưbọn họ trực tiếp đi vào Kim Thân Tuyền, chỉ sợ sẽ lập tức bạo thể màchết.
Nhưng sau khi hết đau nhức, cảm giác thư sướng ngay sau đó cũng càng thêm mãnh liệt. Mấy người Bảo Pháp Hổ, Đề Thiện Thượng khẩn cấp muốnthử cảm giác ngồi trong Kim Thân Tuyền chân chính.
Đi vào sâu hơn trong thạch động còn có thêm một thạch thất, ngay giữa thạch thất dựng thẳng một mặt bình phong bằng Bạch Ngọc, trên đó đề duy nhất một chữ 'Cấm' màu vàng khổng lồ.
Hà Huề đi tới đây, áy náy nói: "Bên trong ngay cả ta cũng không đượcđi vào, nơi này có sáu mảnh ngọc bài có khắc mã số để thông qua cấm chế, các vị cầm ngọc bài tiến vào trong thạch thất có mã số đối ứng tuluyện. Mặc dù Kim Thân Tuyền tốt nhưng các vị cũng đừng quá trầm mêtrong đó, ngâm quá lâu cũng có hại cho thân thể."
Trên bốn mặt của sáu mảnh ngọc bài có khắc mã số giống nhau như đúc,Chu Chu và Thạch Ánh Lục lấy được ngọc bài mã số giống nhau, đoná chừnglà có phân chia nam nữ.
Vòng qua bình phong Bạch Ngọc, phía sau là là một đạo hành lang, tổng cộng có mười huyệt động, bọn họ vừa vặn đi vào trong hai huyệt động lân cận, một huyệt động nhiều nhất có thể để năm người cùng ngâm. Mà huyệtđộng mà Thạch Ánh Lục dùng chính là cái duy nhất dành cho nữ tu sĩ. Chodù ở nhất lưu tông môn như Chiêu Thái tông, nữ tu sĩ có thể Kết Đan cũng chỉ là số ít.
Hai huyệt động bên cạnh cũng không có người, trong huyệt động trừ một ao Kim Thân Tuyền rộng khoảng sáu thước vuông, còn có năm tĩnh thất nho nhỏ, dành cho các tu sĩ nghỉ ngơi điều tức.
Chu Chu rất thích, nàng có thể ở trong tĩnh thất luyện đan, nấu cơm, cũng không lo không có việc gì làm.
Trước khi hai bên tách ra, Thạch Ánh Lục bảo đảm với Doãn Tử Chương: "Ta sẽ chăm sóc tiểu sư muội thật tốt!"
Doãn Tử Chương gật đầu, cũng không nói gì.
Bảo Pháp Hổ, Đề Thiện Thượng đã không đợi thêm được nữa, nhẫn nạingồi xuống cạnh ao điều tức chuẩn bị một phen, sau đó cẩn thận đi vàotrong ao.
Đề Thiện Thượng vừa đi vào liền không nhịn được 'NGAO' lên một tiếng, nước ao lướt qua thân thể khiến da thịt như bị nứt vỡ, ngay cả gân mạch cũng như bị phá thành mảnh nhỏ, lục phủ ngũ tạng phảng phất bị lưỡi dao sắc bén đâm qua sau đó thô lỗ khuấy một trận, thống khổ như thể bướcvào địa ngục.
Doãn Tử Chương cũng cảm thấy có chút khó chịu, nhưng không khoatrương như Đề Thiền Thượng, hắn biết đây là do hắn từng vượt qua Vôthanh kinh lôi rèn luyện, cường độ thân thể xa hơn bọn họ.
Hắn tâm niệm vừa động đưa tay nắm lấy tay Bảo Pháp Hổ và Đề ThiệnThượng, mấy người cùng hắn chung đụng đã lâu, cơ hồ lập tức hiểu được ýtứ của hắn, Cơ U Cốc lập tức thoát khỏi pháp bảo, cầm lấy tay của haingười. Doãn Tử Chương ngay lập tức truyền chân nguyên sang cho haingười.
Ba người chỉ cảm thấy một dòng khí băng hàn truyền qua thâm mình,nhất thời đau đớn giảm xuống, đầu óc cũng khôi phục thanh minh, bắt đầudẫn dắt chân nguyên trong người chống cự đau nhức Kim Thân Tuyền mangđến.
Đại khái qua nửa canh giờ, ba người rốt cục từ từ thích ứng được, buông tay nhau ra tự mình tu luyện.
Doãn Tử Chương cảm thấy Kim Thân Tuyền đối với hắn trợ giúp cũngkhông quá lớn, đang lo lắng có nên đến tĩnh thất đổi dùng Băng quý tinhthạch và nước Hàn Đàm để tu luyện hay không, bỗng nhiên nghe thấy ngoàiđộng có người quát to: "Phái Thánh Trí vô liêm sỉ đi ra ngoài!"
Bảo Pháp Hổ đang tập trung tinh thần chống cự Kim Thân Tuyền ăn mònbị tiếng quát ẩn chứa pháp lực này chấn động, suýt nữa tẩu hỏa nhâp ma.
Doãn Tử Chương nhướn mày, người tới đột nhiên hét lớn vào lúc này, rõ ràng là có lòng muốn hại bọn họ tẩu hỏa nhập ma, trong hoàn cảnh nguyhiểm như Kim Thân Tuyền mà tẩu hỏa nhập ma, hậu quả có thể là tu vi hủyhết, người này dụng tâm thật quá mức ác độc.
------------------------ NGA MỴ
(Nga Mi)
Chương 285: Lập Uy
* * *
Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.comDoãn Tử Chương lấy trận kỳ của Cơ U Cốc từ trong dây lưng trữ vật raném về bên cạnh hồ suối, lập tức bố trí thành một pháp trận cách âm vàphòng hộ đơn giản, sau đó kéo ba người Đề Thiện Thượng lên bờ suối, thấy tình hình bọn họ coi như ổn định, hắn hơi thở phào nhẹ nhỏm nhảy rakhỏi Kim Thân Tuyền, ném hết trận kỳ phòng hộ trên người ra, vững vàngbảo vệ ba người .
Bất kể là ai, dám hạ thủ với bọn họ đều phải trả giá thật nhiều!
Chẳng qua là không biết tình huống bên Chu Chu ra sao rồi...
Doãn Tử Chương bước nhanh ra ngoài sơn động, bên ngoài có năm tên tusĩ Kết Đan ngăn trở đường đi của hắn, phát hiện chỉ có một mình hắn hoàn hảo không tổn hao gì từ trong động đi ra, đều có chút kinh ngạc.
Song phương đang giằng co, bỗng nhiên một người trung niên tu sĩ KếtĐan từ trong sơn động đi ra, nhìn bề ngoài chừng bốn mươi tuổi, vócngười khôi ngô, hiển nhiên cũng là vội vã kết thúc tu luyện, hình tượngcó chút chật vật.
Hắn oán hận quét mắt nhìn năm người kia, nói: "Bên trong Kim Thân Tuyền nghiêm cấm ồn ào, chẳng lẽ các ngươi không biết?"
Tên tu sĩ đứng ngoài cùng bên trái ra vẻ lưu manh nói: "Không phải là trước đó đã báo cho ngươi, chúng ta muốn báo thù cho Lâm Giáp, LâmĐinh, ngươi tạm thời đừng chõ mõm vào!"
Tu sĩ trung niên kia còn định nói thêm thì Chu Chu chạy ra từ thạchđộng bên cạnh, Doãn Tử Chương cũng đang lo lắng Thạch Ánh Lục có thể bịtiếng quát quấy nhiễu hay không, Chu Chu vừa nhìn thấy hắn lập tức trầmtĩnh lại, nói: "May là huynh không có chuyện gì, sư tỷ cũng không saohết, còn các sư huynh như thế nào?"
Mới vừa rồi Chu Chu luống cuống tay chân cứu Thạch Ánh Lục lên, thừadịp nàng ấy hôn mê, hợp thể cùng Tiểu Trư thay nàng ấy (Thạch Ánh Lục)ổn định lại chân nguyên trong cơ thể. Hiện tại nàng (Chu Chu) đã có thểkhống chế tốt thân thể của mình, sau khi hợp thể cũng không phóng ra uyáp khiến người khác chú ý.
Sau khi làm xong, nghĩ đến Doãn Tử Chương bên này, nhất thời bị dọara một thân mồ hôi lạnh, vội vàng chạy qua xem một chút, may là Doãn TửChương cũng bình an vô sự.
Doãn Tử Chương nghe Chu Chu nói như thế, hoàn toàn yên tâm, tâm niệmvừa chuyển nói: "Ta đi xem mấy người sư huynh một chút, những tên nàymuội làm thế nào cũng được, không cần phải khách khí."
Lâm gia cho tới giờ đều là người mạnh làm vua, Chiêu Thái tông chắccũng không khác nhiều lắm, không bằng nhân cơ hội này để cho Chu Chu lập uy, khiến mấy người đó sau này ít tính kế lên đầu Chu Chu.
Chu Chu nghe ra ý tứ của hắn có vẻ thân thể mấy của sư huynh có chútvấn đề, không nhịn được mà lo lắng: "Kia... Huynh nhanh đi đi!"
Doãn Tử Chương không nói hai lời lập tức lắc mình lui vào trong động.
Năm tên tu sĩ đến bới móc quay mặt nhìn nhau, đây là cái tình huốnggì? Người bọn họ muốn dạy dỗ trốn mất, lại để một con nhóc không có chút tu vi nào ở lại?
Chẳng lẽ cho rằng bọn họ sẽ thương hương tiếc ngọc?
Phi! Con nhóc nông dân này thì hương ngọc cái quái gì chứ!
Tu sĩ khôi ngô vừa bênh vực lẽ phải cũng âm thầm lắc đầu, hắn cũngnghe được tiếng quát của năm người kia, biết trong động chính là mấyngười Thánh Trí phái thường được nhắc đến trong tông gần đây, cũng làđội ngũ vô địch Đại hội đấu pháp năm nay, hắn còn tưởng đối phương làthiếu niên anh hùng, hóa ra lại là cẩu hùng? Gặp việc khó khăn thì pháira một tiểu nha đầu làm bia đỡ đạn.
Chu Chu căn bản lười quản người khác nghĩ nàng như thế nào, nàng chỉbiết là mấy tên khốn kiếp này trước mặt này hại sư huynh sư tỷ của nànggặp chuyện không may, những người này đa số là người Lâm gia, cái nàykhiến nàng ghê tởm!
"Mới rồi người nào dám lớn tiếng ồn ào?" Chu Chu rất muốn uy phonglớn tiếng một chút, nhưng lời vừa ra khỏi miệng lại trở nên mềm nhũn.
Năm tu sĩ Kết Đan không nhịn được cười lớn lên, người ở giữa chỉ thẳng mặt Chu Chu, nói: "Chính Lão Tử gọi, như thế nào?"
Chu Chu không nói gì, vuốt ve Tiểu Trư trong ngực, Tiểu Trư cố gắnglàm ra vẻ mặt hung ác, đáng tiếc không thành công, năm Kết Đan tu sĩtrước mặt hoàn toàn không liếc nó một cái.
Tiểu Trư buồn bực thu hồi vẻ mặt, há miệng phun ra một ngọn lửa đỏ tím lên đùi tên tu sĩ đứng giữa.
Ánh lửa chợt lóe, tiếng cười của mấy tu sĩ đột nhiên bị cắt đứt, đổitiếng kêu thảm thiết thê lương, mọi người hoảng sợ nhìn vào bên trong,cái tên tu sĩ Kết Đan mới thừa nhận mình lên tiếng quấy nhiễu người phái Thánh Trí đột ngột ngã nhào trên đất, từ hai đùi trở xuống đã bị ngọnlửa Tiểu Trư phun ra đốt mất, trên mặt đất chỉ còn lại một đống đen xám.
Tu sĩ kia kêu thảm thiết không dứt, bốn người còn lại không hẹn màcùng rút lui vài chục bước, mở to mắt gắt gao nhìn con heo mập mạp tưởng như vô hại trong ngực Chu Chu kia... Đây là quái vật gì!
Những tu sĩ khác trong sơn động đang chú ý động tĩnh bên này, không nhịn được phát ra một trận kinh hô.
Tu sĩ Kết Đan lăn lộn trên mặt đất rốt cục cắn răng nhịn được tiếngkêu thảm thiết, hai cánh tay chống đở nửa người trên liều mạng luinhanh ra sau.
Tên tu sĩ trung niên khôi ngô kia cũng giật mình, hắn cũng coi nhưkiến thức rộng rãi, cũng chưa từng thấy qua có yêu thú hệ Hỏa lợi hạiđến vậy. Người bị đốt mất hai chân trong nháy mắt cũng không phải là một người bình thường mà đó là một tu sĩ Kết Đan đấy!
"Ngươi, các ngươi nếu như tiếp tục quấy rối, hắn, hắn chính là tấmgương!" Chu Chu uy hiếp vẫn lắp bắp không hề có khí thế, nhưng lại không còn ai dám cười nhạo nàng.
Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, nếu người này để con heokia công kích bọn họ, có thể toàn bộ bọn họ phải chết ở chỗ này! Trongđó một tu sĩ không nói một lời ôm lấy cái tu sĩ không chân trên mặt đấtkia, cùng ba người khác quay đầu bỏ chạy.
Chu Chu chạy đến ngó vào sơn động bọn Doãn Tử Chương đang ở, khôngdám lên tiếng quấy rầy, dứt khoát ôm Tiểu Trư ngồi ở cửa sơn động coichừng dùm.
Những tu sĩ còn lại trong sơn động cũng không có ai đứng ra đòi lạicông bằng cho mấy tên bị thương kia, thứ nhất là họ vẫn còn sợ hãi 'yêuthú' kinh khủng trên tay Chu Chu, thứ hai là mấy tên kia cũng không phải hạng người tốt lành gì, vừa lúc cho bọn hắn chút giáo huấn. Mặc dù đồng môn của mình bị người ngoài đả thương tại chính trong cấm tông môn quảthật có chút mất thể diện, nhưng chuyện này tự khắc có người ra mặt đểý, không tới phiên bọn họ nhiều chuyện.
Chỉ cần con 'yêu thú' đáng sợ kia đừng đến tìm bọn hắn phiền toái là tốt rồi.
Tu sĩ khôi ngô kia nuốt nước miếng, rốt cục từ từ đè nén xuống khiếp sợ trong lòng, âm thầm đánh giá Chu Chu .
Rõ ràng nàng là một phàm nhân bình thường, tại sao lại có thể sở hữu một con yêu thú lợi hại như vậy chứ?
"Tại hạ, ách... ta tên là Lý Tài, xin hỏi phương danh của cô nương?" Tu sĩ khôi ngô cuối cùng không nhịn được tò mò, chủ động đến gần nói.
Chu Chu nhớ tới khi nàng ở trong sơn động hình như có nghe thấy người này tranh chấp cùng năm tên bại hoại kia, hơn nữa hắn không phải họLâm, cho nên quay qua cười với hắn một tiếng, ôn tồn nói: "Ta tên là Chu Chu."
"Ngươi cũng là đệ tử phái Thánh Trí? Trong động chính là các sư huynh của ngươi?" Lý Tài cảm thấy Chu Chu không hề đáng sợ như yêu thú trêntay nàng, lại càng chủ động bắt chuyện .
"Ừ, mấy tên vừa rồi là ai vậy?" Chu Chu hỏi.
Lý Tài chần chờ chốc lát, cười khổ nói: "Mấy người kia đều có chútlai lịch, trong tông môn có đại nhân vật làm hậu trường... các ngươi cóthể gặp phiền toái rất lớn đó."
Trong chuyên này mặc dù năm người kia đuối lý trước, nhưng người tuchân chỉ nói chuyện bằng thực lực, nào có ai quản ngươi có lý hay không?
------------------------ NGA MỴ
(Nga Mi)
Chương 286: Đừng Có Sờ Ta
* * *
Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.comDoãn Tử Chương ở trong sơn động chữa thương cho đám người Đề ThiệnThượng, tình huống không biết như thế nào, bên kia Thạch Ánh Lục tỉnhdậy, không thấy Chu Chu, vội vàng đứng dậy ra ngoài động tìm kiếm, lạithấy Chu Chu ngồi trước cửa động bên bọn Doãn Tử Chương, liền yên lòng,đi tới bên người nàng nói: "Vừa nãy phát sinh chuyện gì vậy? Ta nghe cóngười khác gọi, sau đó ta cảm thấy chân khí chạy loạn nên hôn mê bấttỉnh, nhưng sao hiện tại lại cảm thấy không sao hết?"
Chu Chu cúi đầu vuốt ve Tiểu Trư nói: "Vừa nãy Tiểu Trư phát hiện tỷkhông ổn, liên tục gọi ta, ta liền kéo tỷ lên cho tỷ ăn đan dược lưuthông khí huyết."
Thạch Ánh Lục hổ thẹn nói: "A! Ta còn nói với Tứ sư đệ là sẽ chăm sóc muội, kết quả là muội lại cứu ta! Chu Chu cũng khỏe lắm nha, lại có thể kéo ta ra khỏi suối."
Chu Chu cười khan hai tiếng, sau khi nàng hợp thể với Tiểu Trư sẽ trở thành tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ, khí lực có thể không lớn sao?
May là Thạch Ánh Lục thần kinh thô, rất dễ tin lời người khác, việc này liền bỏ qua như vậy.
Nàng (Thạch Ánh Lục) vừa ngẩng đầu thấy Lý Tài đang ngơ ngác nhìnnàng, nhớ tới mình vội vàng đi ra quên không mang khăn che mặt, ngườinày mới vừa rồi hòa hòa khí khí nói chuyện cùng Chu Chu, hẳn không phảilà người muốn hại bọn họ, cho nên khẽ mỉm cười gật đầu với hắn coi nhưchào hỏi.
Nụ cười lại khiến Lý Tài mãi mới ổn định tinh thần lại tiếp tục hoảng hốt.
Chu Chu nhớ tới một vấn đề lúc trước, đang muốn tiếp tục đặt câu hỏi, bỗng nhiên một đạo Truyền m Phù bay đến trước mắt.
Thạch Ánh Lục mở lá bùa, chỉ nghe thấy một giọng nói vội vàng: "Mấyvị có thể đi ra ngoài một chuyến không? Có việc gấp cần thương lượng."Người nói chuyện có vẻ khách khí, bất quá Chu Chu dùng đầu gối nghĩ cũng biết hắn muốn thương lượng chuyện gì!
Chu Chu và Thạch Ánh Lục lo lắng tình huống hiện tại của đám người Đề Thiện Thượng, lúc này vô luận như thế nào cũng không muốn rời đi, đangchuẩn bị dùng một đạo Truyền m Phù nói đối phương chờ một chút, bỗngnhiên nghe thấy trong động truyền đến giọng nói hùng hùng hổ hổ của ĐềThiện Thượng.
Có thể mắng chửi người vậy chắc không sao rồi, hai nàng vội đứng dậy đi vào.
"Tiên sư bà ngoại nó, tên hỗn đản nào dám ám toán Lão Tử, chờ Lão Tửkhỏe lại sẽ thiến hết ném vào kỹ viện đi làm con rùa đen!" Đề ThiệnThượng bộc phát tức giận, hắn lần này không biết vì sao lại bị người ámtoán, đang đầy bụng oán khí.
Cơ U Cốc và Bảo Pháp Hổ cũng thả lỏng một hơi, Doãn Tử Chương đứng lên hỏi Chu Chu nói: "Mọi chuyện thế nào rồi?"
"Tiểu Trư đã đốt trụi hai chân của tên lớn tiếng ồn ào khi trước, bốn người còn lại không nói gì mang hắn đi rồi." Chu Chu báo cáo chiếntích.
Thạch Ánh Lục giờ mới biết được chuyện Tiểu Trư phát uy, chợt nói:"Khó trách Hà chưởng môn lại muốn gọi chúng ta đi ra ngoài thươnglượng."
Đề Thiện Thượng giơ chân nói: "Thượng lượng cái gì, ám toán khôngđược thì mời Lão Tử ra thương lượng? Thiên hạ nào có đạo lý như vậy?!"
"Bọn họ tổng cộng có năm người?" Đề Thiện Thượng bỗng nhiên quay đầu hỏi Chu Chu.
Chu Chu gật đầu: "Đúng vậy ạ."
"Tiểu sư muội! Muội làm vậy là không đúng!"
"A?"
"Muội phải để cho Tiểu Trư một lần đốt hết cả năm con chó kia mới được!" Đề Thiện Thượng nhe răng trợn mắt nói.
Cơ U Cốc ngăn cản Đề Thiện Thượng tiếp tục chửi rủa, lạnh nhạt nói:"Chúng ta còn đang ở trên địa bàn người khác, huynh ít nói đi."
"Bọn họ tuyên bố muốn báo thù cho bọn Lâm Giáp, Lâm Đinh." Doãn Tử Chương nói.
Cơ U Cốc suy nghĩ một chút, nói: "Như vậy mọi người cứ để ta đứng ra nói chuyện. Đi thôi, đi ra mắt Hà chưởng môn rồi hãy nói."
Đề Thiện Thượng đi tới cạnh Chu Chu, rồi đánh bạo đưa tay vuốt vuốtTiểu Trư, cười hắc hắc: "Thật là một con heo tốt nha! Lần tới nếu cònnhìn thấy mấy tên khốn kiếp kia, nhớ thay ta đốt trụi mấy cái chân chócủa bọn chúng!"
Tiểu Trư híp mắt, khả ái kêu hai tiếng với Đề Thiện Thượng, bộ dáng đáng yêu khiến hắn như mở cờ trong bụng
Doãn Tử Chương không hiểu sao có chút khó chịu, thấy Đề Thiện Thượngcòn muốn sờ nữa, không nhịn được một tay kéo Chu Chu đến cạnh mình.
Đề Thiện Thượng không sờ được. Tức giận nói: "Ta cũng không sờ tiểu sư muội, sao đệ lại hẹp hòi như vậy?!"
Doãn Tử chương không để ý tới hắn, nghiêng đầu trợn mắt nhìn Chu Chumột cái, Tiểu Trư là nguyên thần phân thân của Chu Chu, đâu khác gìchính bản thân nàng, sao có thể để người khác tùy tiện động chạm?!
Chu Chu đoán được tâm tư của hắn, cúi đầu cười khan, tên ác bá này lại ghen nữa rồi!
Nàng lập tức chỉ huy Tiểu Trư bò lên trên người Doãn Tử Chương lấylòng, khiến Đề Thiện Thượng trợn trắng mắt: "Thói đời ngày nay thật là,đến cả heo cũng biết nịnh hót!"
Hà Huề gấp gáp đi loạn xung quanh cửa đông, vừa thấy bọn họ đi rangoài liền tranh thủ hỏi: "Xảy ra khi nào, mới vừa rồi có mấy ngườitrưởng lão Kết Đan dắt tay nhau đến tố cáo với Ngiêm Tần Đạo Quân, nóiThạch trưởng lão bị các ngươi đột nhiên ra tay đốt mất hai chân trongKim Thân Tuyền."
Cơ U Cốc nói: "Mấy người chúng ta đang tu luyện trong Kim Thân Tuyền, bỗng nhiên có người dùng m Ba Công hét lớn một tiếng, làm bốn huynh đệ chúng ta suýt nữa tẩu hỏa nhập ma, may mà sư đệ sư muội kịp thời cứutrị mới giữ được tính mạng."
Hà Huề thất kinh: "Còn có chuyện này?!"
"Mấy ác đồ đó còn muốn tiếp tục gia hại chúng ta, tiểu sư muội ta mới thả ra Linh Thú đánh trả, còn nhân từ tha cho họ rời đi, không nghĩ tới bây giờ lại bị bị cắn ngược lại một cái." Cơ U Cốc ngắn gọn kể lại mọichuyện
Trong lòng Hà Huề âm thầm kêu khổ, thì ra là mấy tên hỗn đản kia gâychuyện trước. Nhưng hết lần này tới lần khác Đạo Quân Nghiêm Tần kia lại vô cùng ngang ngược, bao che khuyết điểm, chỉ mong Cố Vãn đạo Quân cóthể khuyên nhủ được hắn.
"Chuyện này nếu thật là bọn họ đuối lý, tệ tông nhất định sẽ xử lýtheo lẽ công bằng, nhưng chuyện này đã báo lên chỗ Đạo Quân Nghiêm Tần , kính xin mấy vị theo ta đi giải thích lại một lần." Thái độ của Hà Huềcũng thật là công bằng hợp lý.
Đưa tay không đánh người mặt cười, Đề Thiện Thượng một bụng oán khícũng không phát tác với lão, hơn nữa Chiêu Thái tông vẫn là tông mônnhất lưu trên đại lục Tấn Tiềm, thực lực vượt xa mấy người bọn hắn, cóthể khách khí như vậy đã coi như không tệ.
Bởi vậy bọn họ cũng không nói nhiều, đồng ý đi theo Hà Huề.
"Đây là hướng trang viên Lâm gia?" Doãn Tử Chương đi được một đoạn, phát hiện phương hướng không đúng, giận tái mặt.
Hà Huề nói: "Nghiêm Tần Đạo Quân vốn là muốn xông thẳng vào Kim ThânTuyền, lại được Cố Vãn đạo quân khuyên nhủ, hiện tại hai người đều ởtrong trang viên Lâm gia."
Doãn Tử Chương không nói gì, hắn không biết nên có tâm tình gì trởlại địa phương khiến hắn thống hận vạn phần. Lúc trước được trực tiếpdẫn vào cấm địa trong Hồng Trù cốc, hắn còn âm thầm thở phào nhẹ nhỏm,không nghĩ tới cuối cùng vẫn phải đối mặt.
Tiểu Trư trên bả vai dùng lỗ mũi mềm mềm cọ lên mặt hắn, vặn vẹo thân thể tròn vo, Doãn Tử Chương thấy khuôn mặt nó hiện lên vẻ lo lắng giống Chu Chu như đúc, đột nhiên cảm thấy thoải mái hơn.
Bọn họ tiến vào từ cửa Bắc của trang viên Lâm gia, dọc theo đường đivô số người ngẩng đầu phát hiện Doãn Tử Chương đi sau Hà Huề, ai cũng tỏ vẻ giật mình.
Đây không phải Tam thiếu gia đã mất tích sao?
Đi bên cạnh hắn là một cô gái quê mùa, trên vai còn có một con heonhỏ nằm úp sấp, từ khi nào khẩu vị của Tam thiếu gia trở nên cổ quái như vậy?!
------------------------ NGA MỴ
(Nga Mi)
Chương 287: Không Thèm Nói Đạo Lý
* * *
Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.comP/S: Ở chương trước có nhân vậttên là Nghiên Kênh Quân do mình edit sai. Thực ra tên ông này là NghiêmTần tước hiệu là Đạo Quân. Gọi là Đạo Quân Nghiêm Tần.Trong chính sảnh đại trạch của Lâm thị, hai gã tổ sư Nguyên Anh kỳngồi ngay ngắn trên cao, không khí thật ngưng trọng, mấy người Doãn TửChương mới đi vào đã cảm nhận được một ánh mắt mang theo hàm ý không rõquét về phía bọn họ.
Trong đó đối tượng trọng điểm chú ý đương nhiên là hai người Doãn Tử Chương và Chu Chu, còn có Tiểu Trư nữa.
Đứng phía sau Đạo Quân Nghiêm Tần là bốn tên tu sĩ Kết Đan kỳ mới vừa gây hấn với bọn họ trong Kim Thân Tuyền, bọn họ nhìn thấy Tiểu Trư,không hẹn mà cùng lộ vẻ hoảng sợ, mặc dù rất nhanh trấn định lại, nhưngcăn bản không thể gạt được Đạo Quân Nghiêm Tần.
Lão lại buồn bực, nhìn Tiểu Trư lười biếng gục trên đầu vai Doãn TửChương đâu có chút nào giống loại yêu thú lợi hại như mấy tên kia nói?
Dung mạo Doãn Tử Chương cũng làm cho Đạo Quân Nghiêm Tần sinh lòngnghi ngờ, thật sự quá giống Tam tiểu tử vô dụng kia! Nếu không phải tuvi Doãn Tử Chương rõ ràng là Kết Đan trung kỳ thì lão chắc chắn sẽ nghĩDoãn Tử Chương chính là Lâm Tam thiếu kia.
Đạo Quân Cố Vãn vẫn muốn hoà bình giải quyết chuyện này, là vì liên quan đến bộ dáng của hắn ta sao?
Đạo Quân Nghiêm Tần nhíu mày, nếu như tiểu tử này có quan hệ với Lâm đại gia, vậy thì càng không thể buông tha!
Lão nhất thời không nghĩ tới chuyện hơn mười năm trước, trực giác cho rằng Doãn Tử Chương có thể là con tư sinh của Lâm Đại gia, lão ta đãsinh ra Lâm Tam thiếu bại hoại như vậy, bản thân cũng không phải loạingười tốt đẹp gì, bên cạnh hắn thê thiếp đông đảo, mới chỉ hơn trăm tuổi mà số lượng con trai đã nhiều đến mức đếm không nổi.
Doãn Tử Chương không để ý tới ánh mắt những người khác, chỉ lạnh lùng đánh giá chính sảnh rộng rãi khí thế.
Khi còn nhỏ ngay cả tư cách tời gần nơi này hắn cũng không có, hắnvới mẫu thân được an bài ở thôn trang góc tây bắc, ngay cạnh chỗ ở củangười hầu, vì sợ bị những huynh đệ tỷ muội khác cùng thế hệ ăn hiếp, cho nên bình thường hắn không dám bước ra khỏi tiểu viện tử kia nửa bước.
Đến nửa năm sau phụ thân hắn Kết Đan thành công, địa vị của bọn họmới có chút biến hóa, người bên cạnh không dám dễ dàng ăn hiếp mẹ conbọn hắn nữa. Hạ nhân và khách khanh trong trang cũng hết sức lấy lòngbọn hắn.
Nhưng mấy đứa con của Đại bá, Tam thúc vẫn rất căm thù hắn, tìm mọiphương pháp có thể khiến hắn khó chịu. Mà hắn vẫn không có tư cách bướcvào chính sảnh, bởi vì gia gia nói, nếu trong mười năm phụ thân hắnthành công Kết Anh mới có thể thừa nhận mẹ con bọn hắn.
Rất nhiều gia tộc cổ xưa trên đại lục Tấn Tiềm đều có quy củ rấtnghiêm khắc đối với con cháu đời sau, chỉ có đệ tử tư chất xuất chúnghoặc có thế lực mẫu tộc mạnh mẽ chống đỡ mới có thể trờ thành đệ tửchính thức trong cùng thế hệ, nếu không thì sau khi trưởng thành sẽ bịtách ra thành chi nhánh, trừ phi có con cái tư chất xuất chúng, nếukhông sẽ không bao giờ được dùng tài nguyên tu luyện của gia tộc.
Doãn Tử Chương ban đầu có thân phận Thập thiếu, là vì gia gia pháthiện hắn có đơn linh căn hệ Băng nên mới 'thi ân' ban cho hắn được dùngchữ 'Tử' làm tên lót, còn khi trước phần lớn người cạnh hắn đều gọi hắnlà 'dã chủng'.
Thực ra từ trước đến giờ hai mẹ con hắn chưa từng cần cái danh phậncủa Lâm gia bố thí, bọn họ chỉ mong một nhà ba người có thể vui vẻ sinhhoạt cùng một chỗ mà thôi. Nhưng bởi tư chất tu luyện của cha bị Lâm gia xem trọng nên nguyện vọng nho nhỏ này bởi vậy mà tan biến.
Lần đầu tiên đặt chân vào đại sảnh này, Doãn Tử Chương phát hiện mình cũng không hề kích động hay tức giận như trong tưởng tượng, chỉ có cảmgiác hờ hững, cha mẹ lần lượt qua đời, Lâm gia không còn có ý nghĩa gìvới hắn nữa, thứ duy nhất làm hắn nhớ đến chẳng qua chỉ là đám người đãhãm hại cha mẹ hắn, bọn họ cũng họ Lâm, sẽ có một ngày hắn sẽ nghiềnxương bọn họ thành tro an ủi anh linh cha mẹ trên trời.
Đạo Quân Cố Vãn vừa nhìn thấy liền ngoắc gọi bọn hắn đi qua, mặc dùlão tổ tông không tỏ rõ thái độ, nhưng với thực lực hiện tại của Doãn Tử Chương, chắc chắn sẽ có ngày được thừa nhận, Đạo Quân Cố Vãn rất yêuquý hậu bối này, hắn mơ hồ cảm thấy Doãn Tử Chương chính là hi vọngtương lai cho Chiêu Thái Tông, cho nên hắn muốn giữ Doãn Tử Chương lạibằng mọi cách.
Không đợi Đạo Quân Nghiêm Tần chất vấn, Hà Huề đã tường thuật lại những chuyện đã xảy ra trong Kim Thân Tuyền.
Đạo Quân Nghiêm Tần cũng biết mấy vãn bối nhà mình là cái đức hạnhgì, Hà Huề vừa nói xong, lão đã lạnh lùng trợn mắt nhìn những người kia, cũng dứt khoát không chống chế, nói thẳng: "Dù vậy, người Chiêu TháiTông ta chịu thiệt trên địa bàn của mình, cũng không thể dễ dàng bỏ quanhư vậy. Hơn nữa đám người này có liên quan đến cái chết của Lục nhi vàbọn Lâm Giáp, Lâm Đinh, mấy tiểu bối này muốn báo thù cho bằng hữu thìcó gì là sai đâu!"
Chuyện phát sinh ở Kim Thân Tuyền có nhiều người tận mắt nhìn thấy,Hà Huề muốn tìm người đối chất, căn bản không lo tìm không được nhânchứng, hơn nữa sáng nay năm hậu bối nhà mình đột nhiên đồng thời đòingọc bài tiến vào Kim Thân Tuyền, Đạo Quân Nghiêm Tần cũng biết trong đó nhất định có cổ quái, nói sạo trên vấn đề này căn bản không có chút ýnghĩa nào.
Đạo Quân Cố Vãn quen biết lão nhiều năm, sớm biết cái tính dã mankhông nói đạo lý của lão, không hề nhượng bộ chút nào nói: "Chiêu Tháitông ta hết thảy nói chuyện bằng thực lực, dù tài nghệ không bằng ngườicũng chưa bao giờ để sư trưởng ra mặt trả thù. Nếu bọn họ đã dám khiêukhích trước, sống hay chết cũng là gieo gió gặt bão. Chẳng lẽ danh khíxưa nay Chiêu Thái tông ta có được là do ỷ mạnh hiếp yếu, không nói đạolý?"
Ông nói ra những lời này, cũng khiến đám người phái Thánh Trí thayđổi cách nhìn về ông ta, trong lòng không khỏi có thêm chút ấn tượng tốt với Chiêu Thái tông.
Đạo Quân Nghiêm Tần bị ông ta nói cho mấy câu liền thẹn quá hóa giận: " Vậy còn chuyện bọn họ giết chết Lục nhi và bốn người trong 'Lâm thịthập tương' thì sao đây?"
Điểm này Đạo Quân Cố Vãn từng nghe Liễu Tam đề cập tới, mặc dù ôngđoán Đạo Quân Nghiêm Tần cũng không có chứng cớ, mà đám người Lâm Lụcquả thật đáng chết, nhưng dù sao thì bọn họ vẫn là người Lâm gia, là đệtử Chiêu Thái tông, nhất thời ông cũng nghẹn họng.
Cơ U Cốc nói: "Chúng vãn bối xác thực đã từng gặp Lâm Lục Thiếu vàmấy người Lâm Giáp, Lâm Đinh, nhưng tuyệt đối không sát hại bọn họ.Không biết tiền bối nghe được lời đồn này từ đâu vậy?"
Đạo Quân Nghiêm Tần chuyển mắt nhìn về phía bốn tu sĩ Kết Đan kia,bốn người âm thầm kêu khổ, bọn họ đâu có chứng cớ gì, chỉ là nghe ngườita xúi giục, nghĩ rằng đang ở trên địa bàn của mình chắc có thể lấn lướt đám người phái Thánh Trí nên mới tùy tiện gây sự.
Một người tương đối cơ trí trong đó lập tức đáp: " Trước khi gặp nạnLâm Lục Thiếu từng nói với những thám tử gần đó rằng hắn muốn thử đi gặp cái người có dung mạo tương tự ca ca hắn, sau đó liền bặt vô âm tín,không phải bọn họ giết người thì còn có thể là ai?"
Cơ U Cốc vừa nghe liền yên tâm, hắn chỉ sợ tu sĩ Nguyên Anh áo đenthần bí kia giết người sau cố ý giá họa bọn họ, bây giờ nghe vậy chắckhông phải rồi.
Càn quấy như vậy, nói thêm nữa cũng không có ý nghĩa, Cơ U Cốc lạnhlùng cười, nói: "Không có chứng cớ mà dám động thủ đả thương người khác, mấy vị đầu óc thật tốt nha!"
Bốn người kia trợn mắt nhìn hắn, lại không có cách nào phản bác, ĐạoQuân Nghiêm Tần cũng đoán được bọn họ hẳn là bị người khác xúi giục đứng ra làm chim đầu đàn, trong lòng vừa hận bọn hắn không có đầu óc, vừatức mấy người phái Thánh Trí quá lớn lối, lập tức cậy mạnh nói: "Khôngnói chuyện Lâm Lục nữa, hôm nay các ngươi làm thương nặng một Kết Đantrưởng lão tông ta, ắt phải chịu chút giáo huấn."
------------------------ NGA MỴ
(Nga Mi)
Chương 288: Hỏa Khí Đừng Quá Lớn
* * *
Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.comChu Chu nghĩ đến năm đó Doãn Tử Chương từng bị người Lâm gia bắt nạtthì vô cùng tức giận, hiện tại thấy lão đầu Đạo Quân Nghiêm Tần này lạikhông muốn buông tha, không khỏi cả giận nói: "Vậy bọn họ hại các sưhuynh ta thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma tánh mạng không còn thì tínhsao!"
Đạo Quân Nghiêm Tần giận dữ, quát lớn: "Câm miệng! Nơi này không phải chỗ ngươi có thể nói chuyện!"
Lão vừa quát vừa cố ý thả ra uy áp nhắm vào Chu Chu, đoán chừng ChuChu là một người phàm như vậy sẽ bị thương nặng tại chỗ. Lão đột nhiênra tay trước mặt Đạo Quân Cố Vãn như vậy, chính là muốn giết gà dọa khỉ.
Khi Đạo Quân Cố Vãn phát hiện không ổn, muốn cứu cũng đã chậm, kếtquả Chu Chu một chút cũng không động, nàng cảm giác được Đạo Quân Nghiêm Tần công kích, lửa giận bùng phát, gần như ngay lập tức, Tiểu Trư từtrên vai Doãn Tử Chương nhảy dựng lên, phun ra một đoàn lửa tím về phíaĐạo Quân Nghiêm Tần.
Đạo Quân Nghiêm Tần không nghĩ tới đối phương ngăn được một kích củamình còn có năng lực phản công, ngọn lửa kia thế tới hung mãnh vượt xatưởng tượng của lão. lại tự phụ thân phận không chịu tránh lui, cắn răng muốn lấy pháp lực bản thân ra ngăn cản.
Vậy là muốn chết!
Mọi người nhìn thấy rõ ràng, đoàn lửa tím kia chỉ dừng lại trong chốc lát liền tiếp tục xông lên phá tan từng đạo phòng ngự trước mặt ĐạoQuân Nghiêm Tần, thoáng cái vọt tới ngay trước mặt lão.
Đến giờ phút này, Đạo Quân Nghiêm Tần muốn trốn cũng không kịp nữarồi, trong lúc nguy cấp đành phải sử dụng tuyệt chiêu cứu mạng – Chânnguyên khôi giáp, lấy toàn bộ pháp lực ngưng kết ra một hộ giáp chânthật đen nhánh như hoa cương bao bọc toàn thân.
Trước khi hấp thu Trường Sinh Tiên Hỏa, chỉ bằng Húc Dương Minh HỏaTiểu Trư đã có thể tươi sống đốt chết hai tu sĩ Nguyên Anh kỳ, muốn diệt từ Đạo Quân Nghiêm Tần đương nhiên không khó, nhưng Doãn Tử Chương sợnàng phô trương quá mức sẽ bại lô thân phận, một khắc cuối cùng nắm lấytay nàng. Chu Chu kịp thời để Tiểu Trư thu lửa trở lại thì Đạo QuânNghiêm Tần mới tránh được một kiếp.
Lấy tu vi của lão, nếu cố gắng tránh né thì Tiểu Trư sẽ không làm gìđược lão, thế nhưng lão lại quá mức tự đại, sĩ diện quá cao, khiến chính mình suýt nữa bị thiêu chết tại chỗ.
Người bên cạnh chỉ thấy ánh lửa chợt lóe rồi qua, cũng nhìn thấy lãolộ ra bản lĩnh giữ nhà – Chân nguyên khôi giáp, liền cho rằng lão chặnđược ngọn lửa của Tiểu Trư, chỉ một mình lão hiểu rõ, nếu không phảiTiểu Trư đột nhiên thu lửa lại thì có dùng đến khôi giáp này cũng khó có thể giữ được tính mạng của mình.
Trong chốc lát, Đạo Quân Nghiêm Tần đã dạo một vòng qua Quỷ môn quan, dù trên mặt còn giữ được vẻ trấn định, nhưng trong lòng đã kinh hãi đến sắp sụp đổ.
Lão cố gắng khống chế ánh mắt mình không được nhìn tới Tiểu Trư, nếucòn nhìn nữa, sợ rằng lão sẽ không để ý thân phận nữa mà bật người chạytrối chết.
Đây tột cùng là yêu thú từ đâu chui ra? Quả thực chính là ma quỷ!
Khó trách đệ tử mình bị đốt mất hai chân, đó là nhờ nha đầu này đã hạ thủ lưu tình, nếu không thì thủ hạ của mình năm Kết Đan kỳ trưởng lãonày chắc chắn đã chết sạch rồi.
Trong đại sảnh, không khí nhất thời lâm vào tĩnh mịch, những ngườixung quanh mặc dù không biết được suy nghĩ của Đạo Quân Nghiêm Tần,nhưng một đoàn lửa của Tiểu Trư lại có thể bức một Nguyên Anh tổ sư phải dùng tới bản lĩnh giữ mạng của mình, đã rất xa ngoài dự đoán của mọingười rồi.
Ngya cả Cố Vãn Đạo Quân một mực đánh giá thực lực Tiểu Tử rất cao cũng phải giật mình.
Dù sao Đạo Quân Nghiêm Tần cũng là người đã trải qua vô vàn sóng gió, rất nhanh liền trấn định lại, lạnh lẽo liếc Đạo Quân Cố Vãn: "Ngươi quả nhiên có phong độ của một đại tướng, nhìn mấy tiểu bối phái khác giễuvõ dương oai trên địa bàn của mình, mà cái rắm cũng không dám thả! Nếuđể lão tổ tông biết được chuyện này, ta xem ngươi sẽ giải thích ra sao!"
Đạo Quân Cố Vãn cũng có chút khó xử, ông biết Doãn Tử Chương vốn làngười Lâm gia, tương lai Chu Chu cũng sẽ trở thành người Lâm gia, nhưnghiện tại bọn họ nhìn qua không có liên quan gì đến Lâm gia, chuyện hômnay mà truyền ra ngoài sẽ gây tổn hại rất lớn đến mặt mũi của Chiêu Thái tông.
Đạo Quân Nghiêm Tần cũng học khôn rồi, người phái Thánh Trí sở hữumột con heo quái vật, lão không chọc được vậy phải tìm lại công bằngtrên người Đạo Quân Cố Vãn thôi.
"Truyền tới tai Bổn Hoàng thì sao nào?" Một giọng nói già nua bỗngnhiên vang lên. Tất cả mọi người đều không thấy có ai xuất hiện, nhưngnghe giọng nói này, Đạo Quân Nghiêm Tần và Đạo Quân Cố Vãn lại biết được người nào đang đến.
Hai người không hẹn mà cùng đứng lên, cúi đầu nghe giáo huấn.
"Nghiêm Tần ngươi càng già càng hồ đồ, trở về quản lý đám người kiacho tốt, có bản lãnh gây chuyện phải tự biết mà thu thập tàn cuộc. Bịngười đánh lại khóc sướt mướt chạy về cầu sư trưởng ra mặt, Chiêu Tháitông ta không cần loại phế vật như vậy."
Giọng nói bình thản nhưng lời nói ra lại vô cùng quyết liệt, khiếnĐạo Quân Nghiêm Tần vài giây trước còn vênh váo tự đắc này chỉ dám cúiđầu nghe lệnh, không dám hó hé nửa câu.
"Còn ngươi nữa, Cố Vãn, nếu thấy đồng môn bị sỉ nhục cũng đừng đứngngoài bỏ mặc. Mấy tiểu bối phái Thánh Trí này là khách nhân của ChiêuThái tông ta, nếu để Bổn Hoàng biết được người nào còn lén lút gây sự,dù là Đạo Quân ta cũng sẽ đưa vào Hình đường hỏi tội. Các ngươi giải tán đi!"
Mặc dù ông ta cũng có trách mắng Cỗ Vãn Đạo Quân, nhưng giọng nói nhẹ nhàng hơn nhiều so với Đạo Quân Nghiêm Tần, hơn nữa câu thứ hai lại nói vì người phái Thánh Trí, thiên vị rõ ràng mọi người đều cảm nhận được.Đạo Quân Nghiêm Tần hôm nay coi như mất hết mặt mũi, buồn bực hướng phía nam bái lạy, sau đó đành mang theo bốn thủ hạ hậm hực rời đi.
Đạo Quân Cố Vãn cung kính hành lễ về phía nam, tâm tình tốt vô cùng,từ thái độ của lão tổ tông, ông biết lần này mình cược đúng cửa rồi.
Nghiêng đầu cười híp mắt với Chu Chu: "Linh thú của tiểu cô nươngthật lợi hại, có điều bình thường vẫn nên khiêm tốn thì hơn." Ông nóirất hiền hòa, thuần túy là đứng từ góc độ trưởng bối mà nhắc nhở, ChuChu có chút ngượng ngùng gật đầu đồng ý.
Người vừa rồi chính là Đại trưởng lão của tông ta, đương nhiệm tộctrưởng Lâm gia, cũng là đương kim hoàng đế Vũ quốc." Đạo Quân Cố Vãn rất hài long với thái độ của Chu Chu, dọc đường đi ông cảm thấy Chu Chu làmột tiểu cô nương ôn hòa hay xấu hổ, không ngờ nàng không giận thì thôi, nổi giận lên lại đáng sợ như vậy.
Nhưng nàng có thể khống chế tiểu linh thú lợi hại như vậy, lão tổtông xem chừng cũng sẽ coi trọng nàng hơn, nhìn cách nàng và Doãn TửChương ở chung, sau này hai người rất có thể sẽ kết thành đạo lữ, nênông cũng có ý thân cận với nàng, dù sao cũng là thiếu phu nhân Lâm giatương lai, không phải sao?
Đề Thiện Thượng kỳ quái hỏi: "Lão nhân gia cũng sống trong trang viên này sao?"
Đạo Quân Cố Vãn lắc đầu: "Đại trưởng lão sống trong thành Sùng Vũ."
Đám người Bảo Pháp Hổ nghe vậy âm thầm kinh hãi, nơi này cách thànhSùng Vũ gần trăm dặm, vị Đại trưởng lão này lại có thể nắm rõ tình huống nơi đây như lòng bàn tay, quả thực là vô cùng kỳ diệu.
Quả nhiên tu sĩ Đại Thừa kỳ rất giỏi! Tùy tiện truyền âm mấy câu, lại khiến hai Nguyên Anh Đạo Quân chỉ có thể cúi đầu nghe giáo huấn, đây là uy phong bực nào a!
"Có lời của lão tổ tông, người trong Chiêu Thái tông tuyệt đối khôngdám ám toán các người nữa, nhưng mà... nhưng các ngươi vẫn phải cẩn thậnmột chút." Suy nghĩ một hồi, Đạo Quân Cố Vãn nói.
Mấy người phái Thánh Trí vẻ mặt quỷ dị nhìn ông, lời này là có ý gì?
"Ta đoán bọn họ sẽ tìm các ngươi công khai 'tỷ thí'!" Đạo Quân Cố Vãn cười khổ.
------------------------ NGA MỴ
(Nga Mi)
Chương 289: Ước Chiến
* * *
Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.comĐạo Quân Cố Vãn cũng chậm nửa nhịp mới nghĩ tới đây, lời Đại trưởnglão vừa nói thiên vị quá mức rõ ràng, người Chiêu Thái tông không dámbất mãn với ông ta, nhưng khẳng định địch ý đối với mấy người phái Thánh Trí này sẽ ngày càng tăng.
Mà trong lời nói của ông ta chỉ là bất mãn Đạo Quân Nghiêm Tần pháingười dùng thủ đoạn âm hiểm ám toán, nếu như công khai khiêu chiến, Đạitrưởng lão đoán chừng là sẽ không có bất cứ ý kiến gì .
Một người muốn đứng vững gót chân ở Chiêu Thái tông hay Vũ quốc, muốn đạt được tôn kính thì phương pháp duy nhất chính là dựa vào võ lực, lúc trước Đại trưởng lão vừa xuất hiện liền hoàn toàn trấn áp hết thảy loạn lạc tại Vũ quốc, chỉ bởi vì ông ta có thực lực cao hơn tất cả nhữngngười khác.
Chu Chu nghe lời nói của Đạo Quân Cố Vãn không nhịn được mà buồn bực: "Chúng ta đến đây hình như là để làm khách..."
Đạo Quân Cố Vãn lúng túng sờ sờ ria mép, an ủi: " Nhìn ý tứ của Đạitrưởng lão, xuất thủ nhiều nhất chỉ là tu sĩ Kết Đan kỳ, khó được tới Vũ quốc một chuyến, dùng võ kết bạn cũng là đặc sắc của Vũ quốc chúng ta."
Mấy người trở lại khách viện, Đề Thiện Thượng nửa điểm cũng khôngthấy lo lắng hay tức giận, ngược lại vì khiêu chiến sắp tới hưng phấnkhông thôi.
"Lão Tử là vô địch trong đồng cấp cũng không phải nói không, bọn họtự mình đưa tới cửa tìm đánh, thật là quá hiểu ý người mà." Đề ThiệnThượng nói khoác mà không biết ngượng.
Mấy đồng môn im lặng, khinh bỉ nhìn hắn tự biên tự diễn.
Chu Chu nhỏ giọng nói: "Đại sư huynh, các huynh bị thương còn chưa khỏe..."
Đề Thiện Thượng nghe thấy lời này nhất thời suy sụp: "Tiểu sư muộicàng ngày càng không đáng yêu, có sư muội nào lại dội nước lạnh cho sưhuynh vậy chứ? Cái loại vết thương nhỏ xíu này, chỉ vài ngày là khỏirồi!"
Con ngươi hắn đảo một vòng, nói: "Không phải Hà chưởng môn đã nóimuội muốn linh dược gì bọn họ sẽ tận lực tìm giúp sao? Lão Tử bị thươngnặng như vậy, tiểu sư muội cũng đừng khách khí, yêu cầu thứ gì đắt tiềnvào, dù sao thì bọn họ cũng rất giàu."
Hà Huề vốn muốn đưa đan dược chữa thương cho bọn hắn, nhưng nghĩ đếnsư phụ của Chu Chu là Luyện Đan Sư thất phẩm, chính nàng cũng tinh thông luyện đan, liền sửa thành đưa linh dược.
Thạch Ánh Lục có chút lo lắng nhìn Chu Chu nói: "Tiểu sư muội tâm tình không tốt phải không? Hôm nay muội rất nóng tính..."
Nàng vừa nói, những đồng môn khác lập tức nghĩ tới Chu Chu hôm naybiểu hiện không tầm thường, bình thời rất ít khi nàng 'dữ dằn' như vậy,đã đốt chân tu sĩ Kết Đan ám toán bọn họ thì thôi, lại còn khiến cho một Nguyên Anh Đạo Quân suýt nữa xuống đài không được.
Chu Chu bị mọi người dùng ánh mắt dò xét nhìn chằm chằm không nhịnđược trốn sau lưng Doãn Tử Chương, Cơ U Cốc cười nói: "Tiểu sư muội muốn xả giận thay Tứ sư đệ sao?"
Mọi người nghe hắn nói toạc ra, đều nở nụ cười, Doãn Tử Chương vừacảm thấy ấm áp trong lòng vừa buồn cười. Nhớ tới mấy ngày trước nàngtừng nói 'Ai dám bắt nạt huynh, ta để Tiểu Trư đốt hắn thành tro', không khỏi đưa tay xoa xoa đầu nàng, heo ngốc này!
Cơ U Cốc nghĩ kế tiếp có thể có người không ngừng tìm tới cửa, màsáu người bọn họ có tới ba người bị thương, không bằng tới Kim ThânTuyền điều dưỡng cho thương thế tốt lên rồi quyết định sau.
Trong Kim Thân Tuyền cấm đấu pháp ồn ào, có lời Đại trưởng lão nóitrước đó, đoán chừng không còn người nào dám tiếp tục gây chuyện trongKim Thân Tuyền.
Đề Thiện Thượng rất không hài lòng: "Đây là muốn Lão Tử làm con rùa đen rút đầu sao?"
"Co được dãn được mới là đại trượng phu, nếu người ta tới cửa, huynhcó thương tích trong người không thể ra tay thống khoái được." Cơ U Cốcnói.
Bảo Pháp Hổ nói: "Người bình thường cũng không phải là mỗi ngày đềucó thể ngâm mình trong Kim Thân Tuyền, chúng ta khó được cơ hội như vậy, trước tiên cứ củng cố tu vi hoàn hảo rồi hãy ứng chiến."
Doãn Tử Chương không có ý kiến gì, hắn vừa tấn cấp Kết Đan trung kỳkhông lâu, cũng cần một thời gian để ổn định cảnh giới. Vậy nên ngày kếtiếp, mọi người liền trực tiếp đi vào trong Kim Thân Tuyền, mỗi ngày bếquan tu luyện, bất tri bất giác trôi qua một tháng.
Bọn họ có lợi khí như Băng tinh thạch, Trường Sinh Tiên Hỏa trongtay, thương thế trên người Bảo Pháp Hổ, Đề Thiện Thượng, Cơ U Cốc vàThạch Ánh Lục chỉ tốn ba ngày liền khỏi.
Suốt một tháng tu luyện, bốn người rõ ràng cảm giác được chỗ tốt củaKim Thân Tuyền, mặc dù cường độ thân thể còn xa không có cách nào sosánh với Doãn Tử Chương, nhưng cũng tốt hơn nhiều so với bọn họ lúctrước.
Đề Thiện Thượng lập tức liền ma quyền sát chưởng muốn đi ra ngoài tìm người đánh nhau, Cơ U Cốc khuyên không được hắn, chỉ đành phải nói: "Tu sĩ Kết Đan của Chiêu Thái tông trên căn bản cũng hút lấy Kim Thân linhvụ của Kim Thân Tuyền để tu luyện. Ta và huynh hiện tại không thể sánhđược với cường độ thân thể của họ, lúc tỷ thí cùng bọn họ, huynh hãy tận lực phát huy Hi thanh thuật, thủ đoạn bùa chú, thủ thắng tương đối dễdàng."
Để thiền Thượng không nhịn được nói: "Này còn cần đệ dạy!?"
Bảo Pháp Hổ cười nói: "Chỉ sợ người bọn họ muốn đối phó không phải là đệ..." Hắn sau này cũng từ nơi Đề Thiện Thượng, Cơ U Cốc mà mơ hồ biếtđược gút mắc của Doãn Tử Chương và Lâm gia, bọn họ mới đến Chiêu Tháitông liền bị ám toán, vậy thì mục tiêu chính mà đối phương muốn đối phóphải là Doãn Tử Chương mới đúng.
"Lão Tứ ! Đệ cũng không thể ăn mảnh!" Đề Thiện Thượng vội vàng cường điệu.
Doãn Tử Chương im lặng, Chu Chu chân thành nói: "Cám ơn Đại sưhuynh." Có sư huynh sư tỷ như vậy thật tốt, bất kể gặp phải dạng địchnhân gì bọn họ đều cùng nhau đối mặt, không hề do dự lùi bước.
Lâm Tử Mặc phái người canh giữ bên ngoài cấm địa Kim Thân Tuyền, bọnDoãn Tử Chương vừa đi ra hắn đã biết, lúc này hắn mang theo Bộ Tử Lươngđến đây chính thức khiêu chiến.
"Trên Đại hội đấu pháp không thể cùng các vị đánh một trận, vẫn thấythật đáng tiếc, ba ngày sau gặp tại sàn Diễn Võ !" Thái độ Lâm Tử Mặchết sức cường ngạnh.
Lời Đại trưởng lão nói lúc trước đã truyền khắp cả Chiêu Thái tông,đương nhiên Lâm Tử Mặc cũng nghe người khác nhắc đến, hắn chợt hiểu ramột chuyện, hắn muốn trở thành người đứng đầu Chiêu Thái tông, chuyệnthứ nhất phải làm là dựa vào thực lực công khai chiến thắng Doãn TửChương, mà không phải núp trong bóng tối bày mưu để người khác thay mình trừ đi đại địch.
Nói thật, trên Đại hội đấu pháp bọn họ không thể chính diện đánh mộttrận với Phồn Kiếm tông, phái Thánh Trí, mặc dù cuối cùng giành đượctoàn thắng, nhưng dù sao cũng là danh bất chính, ngôn bất thuận, sỉ nhục như vậy phải được rửa sạch bằng thắng lợi chân chính.
Hắn vẫn cố gắng để Lâm đại gia và Tam gia xuất thủ thay hắn đối phóDoãn Tử Chương, dù sao hắn cũng không nắm chắc tất thắng, nhưng nếukhông vượt qua được cái hố này, hắn sẽ vĩnh viễn bị đánh con dấu khôngbằng Doãn Tử Chương .
Chỉ cần lần này có thể quang minh chính đại thắng được Doãn TửChương, vậy hắn chính là người đứng đầu thể hệ trẻ tuổi trong Chiêu Thái tông, không ai có thể rung chuyển địa vị của hắn nữa.
Lâm Tử Mặc khiêu chiến trước quần chúng giành được không ít ủng hộcủa đệ tử Chiêu Thái tông, Đề Thiện Thượng đào đào lỗ tai, vẻ mặt vô sỉnói: "Không được!"
Hắn nói lời này không ngoài dự liệu của đám người Chiêu Thái tông, vô số ánh mắt khinh bỉ cơ hồ trong nháy mắt tập trung lên người hắn.
Đề Thiện Thượng vô cùng hưởng thụ tư vị được vạn chúng chú mục, đắc ý cười to hai tiếng nói: "Ở sàn Diễn Võ tỷ thí có cái gì tốt, chúng ta đi Đấu Pháp đường!"
Hắn muốn ở trước mặt dân chúng Vũ quốc đánh bại bọn người Chiêu Thái tông kia, đó mới gọi là oai phong a!
Hơn nữa bọn họ là đội ngũ vô địch mới xuất hiện trên Đại hội đấu pháp tỷ thí với tinh anh trẻ tuổi Chiêu Thái tông, tu sĩ Kết Đan Kỳ quầnchiến, dùng đầu gối nghĩ cũng biết cảnh tượng đó sẽ hấp dẫn bao nhiêungười mua vé quan sát, Đề Thiện Thượng đã tính toán muốn tìm người TếLập tông chia tiền rồi.
------------------------ NGA MỴ
(Nga Mi)
Chương 290: Ai Thắng Ai Bại
* * *
Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.comĐúng như Đề Thiện Thượng dự đoán, tin tức bọn họ muốn quyết đấu cùngbọn người Lâm Tử Mặc tại tổng bộ Đấu Pháp đường vừa mới truyền ra, cảthành đô Sùng Vũ đều oanh động, bởi có quá nhiều người muốn xem, ĐấuPháp đường dứt khoát thương lượng cùng Lâm gia, mượn luôn quảng trườngtrước hoàng cung Vũ quốc kiến tạo một lôi đài mới, đến lúc đó cả quảngtrường cũng sẽ bị vây lại, người vào xem đều phải nộp mười miếng linhthạch, vị trí tốt nhất giá vé thậm chí lên tới mấy trăm quả linh thạch.
Vũ quốc và Đan quốc là hai đại quốc trên đại lục Tấn Tiềm, người dânsống trong thủ đô Sùng Vũ cũng không thiếu chút tiền này, đến ngày tỷvõ, quả thực là muôn người đều đổ xô ra đường.
Thật sự là quá nhiều năm rồi không ai dám chính diện khiêu chiến tamđại tông môn, mặc dù phái Thánh Trí mới vừa giành chức vô địch trên Đạihội đấu pháp, nhưng trong lòng đại đa số người không tận mắt chứng kiến, bọn họ vẫn là quá không biết tự lượng sức mình.
Đề Thiện Thượng thấy cảnh tượng này giống như thấy từng bó lớn linhthạch đã mọc cánh bay về phía mình, cười đến mức miệng như muốn rách ra.
Hướng Triện Thiên nhìn cái bộ dáng kia, thở dài nói: "Đều nói ngườiTấn Bảo tông chúng ta chỉ biết kiếm tiền, trong mắt chỉ có tiền, nhưngta thấy nếu so với lão đệ thì chúng ta tự thẹn không bằng a!"
"Khách khí, khách khí! Hướng lão huynh, ngươi mua người nào thắng a?" Đề Thiện Thượng xoay người ngồi lên lan can cười vô cùng đắc ý.
Hướng Triện Thiên nghiêm mặt, nói: "Nếu các ngươi không cần linhthạch phong ấn Thiên Hỏa, ta đương nhiên mua Lâm sư huynh thắng."
Đề Thiện Thượng cũng không tức giận, quay đầu hỏi Tiếu Thủ: "Còn ngươi?"
Tiếu Thủ chân thành nói: "Ta có cùng cái nhìn với Hướng sư đệ, tưchất thiên phú của các ngươi quả thật vô cùng tốt, nhưng dù sao tuổi còn rất trẻ. Các ngươi cũng thử qua Kim Thân Tuyền của Chiêu Thái tông rồiđúng không? Bọn Lâm sư huynh kể từ khi tiến vào Kết Đan kỳ cơ hồ mỗingày đều ngâm mình tu luyện trong đó, cường độ thân thể mỗi người khôngkém tu sĩ Nguyên Anh kỳ s quá nhiều, riêng chuyện này thôi cũng khiến họ đứng ở thế bất bại rồi."
Đề Thiện Thượng hắc hắc cười gian, nói: "Đa tạ hai người nhắc nhở, vậy các người có đặt cược hay không?"
Hướng Triện Thiên và Tiêu Thủ liếc mắt nhìn nhau, nói: "Dĩ nhiên làcược rồi, ta đoán phần lớn người sống tại thành Sùng Vũ đều đặt cược!"
Hai mắt Đề Thiện Thượng tỏa sáng: "Tất cả mọi người đều nghĩ giống ngươi sao?"
"Đương nhiên! Trừ người không muốn phát tài a!"
"Đấu Pháp đường không hạn chế đặt cược bao nhiêu phải không?" Đề Thiện Thượng lé mắt đánh giá Tiếu Thủ, nói.
Tiếu Thủ lắc đầu.
Đề Thiện Thượng nhảy dựng lên, lớn tiếng thét: "Tiểu sư muội! Tiểu sư muội! Nhanh đặt cược! Cầm hết vốn của Lão Tử đi đặt cược! Mua Lão Tửthắng!"
Hướng Triện Thiên và Tiếu Thủ liếc nhìn đám người Lâm Tử Mặc đang imlặng làm công tác chuẩn bị bên kia, lại nhìn bộ dáng kích động nhảy loạn của Đề Thiện Thượng bây giờ. Nhất thời đầu đầy hắc tuyến một trận vôlực.
Chu Chu lĩnh mệnh rời đi, mấy người bọn hắn gom góp hết trong ngườilại được hơn ngàn vạn miếng linh thạch, tỉ lệ đặt cược vốn là gần 20/1bởi vì lượng lớn linh thạch gia nhập, lập tức biến thành 11/1.
Như vậy cũng không tồi, hai mắt Chu Chu tỏa kim quang, tính toán sauhôm nay tài sản của bọn hắn sẽ gia tăng gấp mười lần trở lên, nhất thờicảm thấy tiền đồ bừng sáng.
Đang lúc nàng chuẩn bị trở về báo tin mừng, bỗng nhiên một quản sựĐấu Pháp đường đã chạy tới nói nhỏ mấy câu với đệ tử chịu trách nhiệmthu tiền cược, đệ tử quản sự kia xoay người sang chỗ khác, đem tỉ lệ đặt cược đổi thành 5/1!
Tính tình Chu Chu có hiền hòa hơn nữa cũng bị kích thích thật sâu,một tay níu lấy đệ tử quản sự kia kháng nghị: "Sao tỷ số lại tụt xuốngthấp như vậy!?"
Đệ tử kia mới vừa thu tiền cược lớn của nàng, biết nàng là khách quýtrong khách quý, vội vàng cúi đầu khom lưng nói: "Mới vừa rồi có một vịkhách quý khác cũng cược lớn, cho nên..."
"Người nào?"
Đệ tử quản sự kia quay đầu nhìn xung quanh một chút, hạ giọng đối nói với Chu Chu: "Hình như là người trong hoàng cung..."
Chu Chu rầu rĩ, đây là rất có lòng tin với các sư huynh nàng hay thuần túy không muốn để họ kiếm tiền a!
Nàng ủ rũ trở về báo cáo tỉ lệ đặt cược với Đề Thiện Thượng, khiếnhắn giận đến nhe răng trợn mắt, vẻ mặt Doãn Tử Chương lạnh như băng trầm mặc không nói, Hướng Triện Thiên và Tiếu Thủ nghe được tin tức như thếcũng rất kinh ngạc.
Trong hoàng cung? Đây không phải là người Lâm gia, người Chiêu Thái tông sao? Sao lại vươn tay ra bên ngoài vậy?
Nhưng nhìn lại gương mặt điển hình Lâm gia của Doãn Tử Chương, HướngTriện Thiên và Tiếu Thủ cũng hiểu được. Xem ra trận này thật ra là tỷthí nội bộ trong Chiêu Thái tông, mà vị lão tổ tông Lâm gia kia, hìnhnhư nghiêng về Doãn Tử Chương
Tiếng chuông vang lên, quảng trường ồn ào náo nhiệt nhanh chóng antĩnh lại, đại quản sự Đấu Pháp đường lên đài giới thiệu niên kỉ, tu vihai bên tỷ thí, sau đó bắt đầu tuyên bố quy tắc tỷ thí.
Quy tắc rất đơn giản, không được sử dụng pháp bảo vượt cấp, đan dược, phù chú, phong ấn vượt qua pháp lực Kết Đan kỳ có thể thừa nhận, mồilửa đặc thù, không thể vận dụng Linh Thú, Khôi Lỗi phụ trợ công kíchphòng thủ.
Đơn giản mà nói chính là chỉ có thể dùng bảo khí, linh khí, đan dược, phù lục từ lục phẩm trở xuống, đan đỉnh phong ấn Trường Sinh Tiên Hỏalần trước không thể dùng, Tiểu Trư không thể ra sân.
Quy củ Tế Lập tông định ra nhìn như công bình, trên thực tế lại là có lợi đối với đám người Lâm Tử Mặc.
Đề Thiện Thượng bĩu môi: "Toàn lời vô ích, nếu để Tiểu Trư ra sân thì còn tỷ thí cái quái gì nữa. Lão Tử không động một đầu ngón tay cũng làđồng cấp vô địch!" Lần trước nếu như không phải là Phồn Kiếm tông muốnliều mạng với bọn họ, bọn họ cũng sẽ không dùng đến Trường Sinh Tiên Hỏa tiêu diệt bọn hắn.
Hắn nói không quá nhỏ, Tiếu Thủ và Hướng Triện Thiên có chút giậtmình với mức độ'sùng bái' của hắn đối với khả năng của Tiểu Trư, mà đámngười Lâm Tử Mặc tích đầy một bụng oán khí lại không có cách nào pháttác.
Một tháng trước, chuyện Tiểu Trư vừa thấy mặt đã đốt rụi hai chân một Kết Đan tu sĩ, khiến Đạo Quân Nghiêm Tần phải vận dụng chân nguyên khôi giáp bảo vệ tánh mạng, trong Chiêu Thái tông có không ít người biết,bọn họ tự hỏi quả thật không có thực lực ngăn cản cái loại lửa đáng sợnày của Tiểu Trư, không thể làm gì khác hơn là vờ như không nghe thấylời Đề Thiện Thượng.
Phái Thánh Trí bước lên lôi đài trước tiên, người Vũ quốc thấy bọn họ tổng cộng có năm người, trong đó còn có hai người là ' phụ nữ và trẻem', suy nghĩ lại một chút về tuổi tác và thực lực của họ, đều cảm thấyhết sức kinh ngạc, tu sĩ có thiên phú cao như vậy trong tam đại tông môn cũng không có nhiều a, sao một môn phái nhỏ ở Tây Nam lại có đến nămngười chứ?"
Chiêu Thái tông làm chủ nhà, ra sân sau, nghênh đón bọn họ là tiếnghoan hô như bài sơn đảo hải, nhiệt liệt gấp phái Thánh Trí không biếtbao nhiêu lần, như vậy có thể thấy được dấu vết của tam đại tông môntrong lòng người của Vũ quốc sâu sắc biết bao nhiêu
Đề Thiện Thượng vuốt vuốt lỗ mũi, thấp giọng hừ lạnh: "Kêu to lên, kêu to lên! Đến lúc thua rồi thì đừng khóc là được!"
Người làm trọng tài cuộc chiến này cũng chính là sáu vị Đạo Quân cómặt trong Đại hội đấu pháp, sáu người nhìn nhau cười một tiến, một ĐạoQuân của Tế Lập tông đứng dậy tuyên bố: "Tỷ thí bắt đầu!"
Trong lòng bọn họ không hẹn mà cùng toát ra một ý nghĩ, trên Đấu pháp đại hội, bọn họ hoặc là chính diện đối kháng tấn công của Phồn KiếmTông, hoặc là quái chiêu liên tiếp, thủ đoạn đấu pháp cùng với tu vichân chính cũng không triển lộ ra quá nhiều, không biết lần này sẽ cóbiểu hiện gì xuất sắc?
Không thể sử dụng vũ khí bí mật Thiên Hỏa này, bọn họ còn có cơ hội thắng lợi sao?
------------------------ NGA MỴ
(Nga Mi)
Chương 291: Một Cước Đạp Bay
* * *
Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.comBên Chiêu Thái tông có năm người, trừ Lâm Tử Mặc là Kết Đan hậu kỳ,còn lại đều là Kết Đan trung kỳ, mà bên này phái Thánh Trí, chỉ có DoãnTử Chương là Kết Đan trung kỳ, còn lại toàn bộ là Kết Đan sơ kỳ, thựclực vừa vặn kém một cấp bậc.
Chênh lệch giữa mỗi một tầng trong Kết Đan kỳ quá xa, nói một cáchđơn giản, dưới tình huống bình thường một tu sĩ Kết Đan hậu kỳ xử líđược từ ba đến năm tu sĩ Kết Đan trung kỳ hoàn toàn không thành vấn đề.
Dĩ nhiên, cụ thể tùy theo năng lực ứng biến, kỹ xảo đấu pháp, bùa, pháp bảo của mỗi người cùng đủ loại nhân tố khác, tu sĩ Kết Đan trungkỳ chiến thắng Kết Đan hậu kỳ cũng không phải chuyện tuyệt đối khôngthể, chỉ là khi khả năng này rơi vào chuyện năm tu sĩ Kết Đan đồng thờivượt cấp khiêu chiến thành công, đã trở nên cực kỳ bé nhỏ.
Mặc dù sáu gã Đạo Quân của tam đại tông môn hết sức coi trọng nămngười phái Thánh Trí này, nhưng vẫn cảm thấy khó có thể tưởng tượng bọnhọ làm thế nào lấy được thắng lợi. Bọn họ coi như là tương đối hiểu rõkhả năng của đám người Đề Thiện Thượng, Doãn Tử Chương rồi, còn có phán đoán như vậy, thì càng đừng nói đến người xem bên ngoài.
Tỷ thí vừa bắt đầu, mọi người cơ hồ nghiêng về một bên chờ nhìn những kẻ phái Thánh Trí không biết trời cao đất rộng này bị quần hùng ChiêuThái Tông hung hăng dạy dỗ như thế nào.
Ngoài mọi người dự liệu chính là, bên đầu tiên phát động tiến công lại là người bên phái Thánh Trí!
Vẫn là ba người Doãn Tử Chương và Đề Thiện Thượng, Bảo Pháp Hổ làmthành một tổ hợp tam giác hệ Thủy, vừa mới bắt đầu đã huyễn hóa ra mộtBăng Long khí thế cực kỳ bén nhọn đánh về phía Bộ Tử Lương.
Lâm Tử Mặc đã sớm phát hiện ra ưu thế hơn người của đám người pháiThánh Trí trên phương diện phối hợp, cho nên mới đưa ra khiêu chiếntrước, hơn nữa đặc biệt tập luyện kỹ xảo quần công cùng với mấy sư đệ,cộng thêm trước khi bọn họ tham gia Đại hội đấu pháp từng cùng nhau tuluyện hơn một năm, mặc dù vẫn kém sự ăn ý kinh người của phái Thánh Trí. Nhưng vẫn có thể ứng phó được trong rất nhiều tình huống.
Bộ Tử Lương đối mặt với một kích Lôi Đình mà một mình hắn căn bảnkhông thể nào ngăn cản, không chút hoang mang né sau hai vị đồng mônkhác.
Hai người đồng môn này một người tên là Ổ Quy, một người tên là Vương Bá, đều là tu sĩ Kim -Thổ song linh căn của Chiêu Thái tông ngàn chọnvạn chọn lựa tới, quanh thân thể hai người trong nháy mắt tạo thành hưảnh cự nhân to mập màu vàng đất cao chừng ba trượng rộng mười trượng.
Hai hư ảnh tựa như hai bức tường đá khổng lồ, che chắn cho Bộ Tử Lương phía sau.
Băng Long mạnh mẽ đụng vào người bọn họ, một cỗ sức mạnh từ chỗ haibên tiếp xúc chấn động phát ra, hư ảnh cự nhân chỉ khẽ run. Nhưng lúcnày Băng Long lại bị bắn ra ngoài, tựu hóa thành vô số mảnh nhỏ bắn tung tóe giữa không trung.
Cùng một thời gian Lâm Tử Mặc đã lăng không nhảy lên, hai cánh taygiơ hai cây gậy ngắn bằng thạch anh màu tím lên cao dùng sức đánh xuống, hướng về đám người Doãn Tử Chương lấy khí thế khai sơn phá thạch*(mởnúi phá đá) chém thẳng xuống, một cột sét màu tím ước chừng to bằng thân người trong sương trắng tràn ngập giáng xuống từ trên trời.
Pháp lực hệ Lôi là loại pháp lực công kích mạnh nhất trong ngũ hành.Hơn nữa trên tay Lâm Tử Mặc có một đôi linh khí thượng phẩm gia trì, mặc dù uy lực kém hơn bí pháp của năm người Thương Bộ Tề Phồn Kiếm Tông,nhưng hắn còn có bốn sư đệ bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị tiến lên giápcông.
Doãn Tử Chương và ba người không muốn mạo hiểm đỡ một kích mãnh liệtnày, phải tứ tán né tránh, lúc này tổ hợp ba người đã bị phá.
Lâm Tử Mặc một kích đắc thủ lúc này tung người đánh về phía Doãn TửChương đơn độc vọt đến một bên lôi đài, chỉ cần đánh hạ, những ngườikhác không cách nào tạo thành bất cứ uy hiếp gì đối với bọn họ!
Lâm Tử Mặc có tu vi Kết Đan hậu kỳ cộng thêm hắn nội tu ở Kim ThânTuyền mấy năm khí lực cơ hồ có thể sánh ngang với tu sĩ Nguyên Anh kỳ,khiến hắn căn bản không sợ hãi pháp lực công kích của Doãn Tử Chương.Toàn tâm toàn ý chỉ muốn lấy pháp lực hệ Lôi cường đại nhất của mìnhđánh hắn ta xuống đài, nếu có thể làm hắn ta bị thương nặng thì cànghoàn mỹ!
Thái độ Doãn Tử Chương khác thường, không giống trước kia lấy lực đấu lực, ngược lại đột nhiên ném ra mười lá bùa.
Lâm Tử Mặc trong lòng rùng mình, đang định lấy thân thể cứng rắnchống đỡ, công kích như dự liệu chưa tới, hắn đang nghi ngờ thì nghethấy một tiếng quát to nổ vang bên tai: "Phi!"
Tâm thần hắn chấn động mạnh. Cảm thấy đầu óc như bị một cương châmnung đỏ ghim vào, nhưng dù sao hắn cũng là tu sĩ Kết Đan hậu kỳ, hầu như lập tức phản ứng kịp đó là công kích của m Ba Công, đang muốn phongtỏa thính lực của mình, thì một tiếng "Phi" khác nổ vang lần nữa, mộtchút phòng ngự hắn vừa ngưng tụ lần nữa bị đánh tan.
Chuyện đáng sợ hơn còn ở phía sau, hắn căn bản không cách nào đếm rõcó bao nhiêu tiếng "Phi" vang lên bên tai. Chỉ cảm thấy một luồng sóngnhư thủy triều vọt về phía hắn, liên tiếp, chấn động khiến đầu óc hắn tê dại một trận.
Gặp tình cảnh này hắn chẳng quan tâm công kích Doãn Tử Chương nữa,lập tức thu hồi tất cả pháp lực tụ hợp quanh người thành một tấm chắn Tử Lôi, hoàn toàn ngăn cách mình với ngoại giới.
Mặc dù bị m Ba Công bất thình lình công kích chấn động, đầu óc nhưcăng ra choáng váng. Nhưng dù sao pháp lực Lâm Tử Mặc thâm hậu, cơ hồtrong nháy mắt đã khôi phục như cũ. Mà lúc này Doãn Tử Chương đang đứngphía trước vẻ mặt kinh ngạc nhìn hắn, phảng phất không thể tin hắn lạicó thể đỡ cái mười bùa phong ấn pháp lực Hi thanh thuật của Đề ThiệnThượng đồng thời oanh kích.
Trong lòng Lâm Tử Mặc mơ hồ cảm thấy có chút không ổn, chỉ là thiếuchút nữa bị âm ba đánh bất ngờ làm bị thương khiến hắn có chút phiềnnão, hắn cắn răng một cái không chút do dự thi triển ra thủ đoạn côngkích mạnh nhất của mình- "Bát Phương Kinh Lôi", tám cột sét khổng lồ màu tím ùn ùn kéo đến giáng xuống người Doãn Tử Chương, người đã nhích tớigần rìa lôi đài, tuyệt đối không thể tránh khỏi.
Tiếng sấm ù ù phảng phất truyền đến từ sâu trong linh hồn, giống nhưtrước cũng là một loại thủ đoạn công kích m Ba Công, uy lực so với bùaDoãn Tử Chương vừa ném ra không cách nào so sánh được, nhưng pháp lựccủa Lâm Tử Mặc tinh thâm, đủ để thần hồn Doãn Tử Chương trong nháy mắtrung động quên mất phản ứng.
Doãn Tử Chương quả nhiên ngơ ngác đứng tại chỗ không tránh không né,Lâm Tử Mặc mừng như điên, nhưng song song với vừa ý trong lòng lại đồngthời dâng lên cảm giác bất an mãnh liệt, phảng phất có chuyện gì quantrọng đã bị hắn quên mất.
Hắn chưa kịp nghĩ kỹ, phía sau bỗng một trận băng hàn, toàn thân tócgáy Lâm Tử Mặc dựng đứng, pháp lực toàn lực thi triển ra đã không cáchnào thu hồi, phản ứng tự nhiên của hắn vẫn hết sức nhanh chóng, linh khí hộ thân "Tử Điện Linh Thủy Kính" chợt hiện lên bảo vệ sau lưng của hắn, phản xạ hơn phân nửa pháp lực đánh úp về phía sau lưng hắn.
Bảo Kính hộ thân hiện lên, đồng thời, Lâm Tử Mặc không nhịn đượcnghiêng đầu nhìn về phía sau, vừa lúc nhìn thấy Doãn Tử Chương cùng ĐềThiện Thượng đang khống chế Băng Long khổng lồ hung hăng đụng vào mặtkính, nhưng ngay sau đó Băng Long bị bắn ngược hướng hai người.
Hai Doãn Tử Chương? Lâm Tử Mặc thất kinh, quay đầu lại thấy Doãn TửChương đang thừa nhận công kích toàn lực của mình dưới màu tím điệnquang lóe lên đã biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi.
Là ảo thuật! Ảo thuật thật lợi hại !
May là có Tử Điện Linh Thủy Kính trong lúc nguy cấp thay hắn chặn lại công kích trí mạng bất ngờ sau lưng, mấy người âm hiểm này, thì ra làtừ lúc bắt đầu đã lập kế hoạch tính toán hắn, nhưng mấy sư đệ của hắnđâu? Hắn yên tâm công kích Doãn Tử Chương, chính là bởi vì tự tin mấy sư đệ có thể trông chừng mấy người còn lại. . . . . .
Lâm Tử Mặc mạo hiểm vạn phần tránh được một kiếp, kinh hãi trong lòng chưa hết, bỗng nhiên một luồng sức mạnh từ sau lưng vọt tới, hắn hầunhư không có bất kỳ năng lực chống cự nào đã lăng không bay lên ngã rangoài lôi đài.
Lần này không phải là pháp lực công kích, mà chân thật là công kíchchi lực, Tử Điện Linh Thủy Kính căn bản không cách nào chống đỡ, ngườiđộng thủ không cần hỏi chính là đại lực sĩ Thạch Ánh Lục —— thật ra nói một cách chính xác là động cước.
Thạch Ánh Lục vốn đang ở một bên thi triển ảo thuật đột nhiên xông lên một cước đạp Lâm Tử Mặc xuống .
Cùng một thời gian, một người khác đã kiệt sức trọng thương ngã xuống đài, người kia chính là Bảo Pháp Hổ.
------------------------ NGA MỴ
(Nga Mi)
Chương 292: Không Phụ Sự Nhờ Vả
* * *
Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.comTừ lúc Doãn Tử Chương ném bùa ra trong nháy mắt chấn loạn tâm thầnLâm Tử Mặc, rồi đến Thạch Ánh Lục trong nháy mắt này huyễn hóa ra hư ảnh Doãn Tử Chương dụ dỗ Lâm Tử Mặc công kích toàn lực, sau đó Doãn TửChương và Đề Thiện Thượng hợp lực đánh lén thất bại, kết quả cuối cùngThạch Ánh Lục bổ sung một cước quyết định, hoàn toàn hoàn thành tronglúc điện quang hỏa thạch (*), người xem dưới lôi đài hoàn toàn chưa kịpphản ứng, người mạnh nhất bên Chiêu Thái tông, tu sĩ Kết Đan hậu kỳ, Lâm Tử Mặc đã bị người ta một cước đạp bay xuống đài, mất đi tư cách tiếptục tranh tài.
Điện quang hỏa thạch (*): một khoảnh khắc cực kì ngắn ngủi, tựa như chớp điện, tựa như tia lửa phát ra từ đá đánh lửa
Bên này phái Thánh trí làm liền một mạch, phối hợp gần như thiên y vô phùng, mặc dù ở giữa xảy ra chút việc ngoài ý muốn, nhưng Thạch Ánh Lục đã kịp thời phản ứng đền bù.
Biến hóa như thế vượt quá xa tưởng tượng của mọi người, Lâm Tử Mặcgiữa không trung tung mình vững vàng đứng dưới đài, cả người ngây dại,trong đầu trống rỗng. . . . . . Sao lại như thế? !
Tất cả còn chưa bắt đầu, vậy mà hắn đã bị đá xuống đài? Làm sao có thể? ! Làm sao có thể? !
Toàn trường mấy vạn người xem cũng rơi vào một khoảng tĩnh mịch, kết quả này thực quá ngoài dự đoán của mọi người.
Phái Thánh Trí trận đầu giành thắng lợi, đá tu sĩ Kết Đan hậu kỳ mạnh nhất bên đối phương xuống đài, nhưng lại không có ai cười, vẻ mặt Cơ UCốc ngưng trọng đỡ lấy Bảo Pháp Hổ, đút vào trong miệng hắn ba viênNgưng Khí đan lục phẩm, đây là đan dược bảo vệ tánh mạng mà Chu Chutuyên bố Trịnh Quyền luyện chế cho bọn họ, bởi vì linh dược luyện chếkhan hiếm mà trân quý, mỗi người cũng chỉ có ba viên.
Giờ này khắc này vì ngay lập tức giữ được tu vi của Bảo Pháp Hổ, cũng chẳng quan tâm đau thịt hay không.
Thương thế Bảo Pháp Hổ rất nặng, nếu như không phải đã tu luyện ở Kim Thân Tuyền một tháng, chỉ sợ giờ phút này Kim Đan đã vỡ vụn, tu vi hủyhết.
Đề Thiện Thượng tức giận nói: "Bảo sư huynh! Huynh liều mạng như vậy làm cái gì? Không muốn sống nữa sao?"
Bảo Pháp Hổ mặt vàng như giấy, đã không cách nào trả lời vấn đề củahắn, nhưng trong lòng mọi người đều hiểu, Bảo Pháp Hổ là vì hoàn thànhtrách nhiệm nặng nề bọn họ phó thác cho hắn. Vì bảo vệ Cơ U Cốc nhân vật linh hồn phụ trách chỉ huy biến trận của đoàn đội này không bị thương.
Lâm Tử Mặc rất kỳ quái tại sao sư đệ của hắn không thay hắn bảo vệ hậu phương, nguyên nhân là ở trên người Bảo Pháp Hổ.
Khi Đề Thiện Thượng, Doãn Tử Chương cùng Thạch Ánh Lục hợp lực đốiphó Lâm Tử Mặc, Cơ U Cốc và Bảo Pháp Hổ cùng nhau chống đỡ bốn người còn lại bằng trận pháp, nhiệm vụ của bọn họ chính là đem hết toàn lực kéochân bốn người này, làm bọn hắn không cách nào phân thân đi trợ giúp Lâm Tử Mặc.
Trận pháp của Cơ U Cốc có thể trong nháy mắt tăng lên tu vi của haingười, nhưng tạo thành áp lực hết sức nghiêm trọng đối với kinh mạchtrong thân thể. Tu vi của hai người bọn họ cũng chỉ là Kết Đan sơ kỳ,muốn ngăn cản bốn tu sĩ Kết Đan trung kỳ công kích vốn vô cùng miễncưỡng.
Bốn người Bộ Tử Lương biết bọn họ làm như vậy tất có duyên cớ, quyếtđịnh hoặc là không làm, đã làm thì làm cho xong, hợp lực đánh hai ngườibọn họ thành trọng thương hoặc đánh bại bọn họ. Bất kể Lâm Tử Mặc bênkia có gì ngoài ý muốn, phái Thánh Trí một lần mất hai người, tất nhiênthực lực trực tiếp giảm xuống, không thể tiếp tục đấu pháp cùng bọn họ.
Bảo Pháp Hổ và Cơ U Cốc biết rõ ý đồ của bọn hắn, nhưng cũng chỉ cóthể cứng rắn chống đỡ. Hi vọng bọn Doãn Tử Chương bên kia sớm lấy đượcthành quả, bọn họ còn có một đường sinh cơ, nhưng đối phương là bốn tusĩ Kết Đan trung kỳ liên thủ, thực quá mạnh mẽ, mắt thấy hai người không trụ được, Bảo Pháp Hổ bỗng nhiên đem hơn phân nửa pháp lực của trậnpháp toàn bộ trút lên người mình, trong lúc chỉ mành treo chuông trả một giá lớn là mình bị trọng thương để bảo vệ Cơ U Cốc, cũng thành côngchặn lại bốn người Chiêu Thái tông trước lúc Lâm Tử Mặc bị đạp xuốngđài, khiến bọn hắn không cách nào đi lên giúp đỡ.
Cơ U Cốc phát hiện không ổn thì đã không còn kịp ngăn cản nữa. May mà đám người Doãn Tử Chương một kích đắc thủ lập tức quay về phòng thủ,hắn mới rảnh tay cứu Bảo Pháp Hổ.
Bốn người Chiêu Thái tông phát hiện sư huynh của mình bị người đạpxuống đài, đều ngu ngơ một trận, trong chốc lát không tiếp tục truy kích Cơ U Cốc và Bảo Pháp Hổ, cho bọn Đề Thiện Thượng có cơ hội quay lại cứu hộ.
Hiệp thứ nhất kịch liệt va chạm, hai bên đều hao tổn một người, nhưng bàn về tổn thất hiển nhiên bên Chiêu Thái tông thảm trọng hơn, bốnngười Bộ Tử Lương giận đến hai mắt đỏ bừng, hung ác nhìn chằm chằm đámngười Doãn Tử Chương hận không thể nhào tới cắn hai người bọn họ mộtmiếng.
Doãn Tử Chương mắt thấy Bảo Pháp Hổ trọng thương, tâm tình cũng không khá hơn chút nào, ánh mắt hai bên đụng nhau trên không trung, nhất thời thuốc súng bắn ra bốn phía.
Bộ Tử Lương căm hận nói: "m mưu của các ngươi có thể được thực hiệnđược một lần, không thể được như ý lần thứ hai, chỉ bằng bốn người chúng ta, cũng đã có thể đánh bại bọn ngươi."
Đề Thiện Thượng liếc mắt nhìn, lạnh lùng xì một tiếng khinh miệt nói: "Chỉ bằng ngươi?"
Bạch Tài Giai một tay kéo Bộ Tử Lương giận đến đỏ mặt tía tai, thấp giọng nói: "Không nên trúng phép khích tướng của bọn hắn."
Hắn là người nhỏ tuổi nhất đội người này, nhưng bàn về tâm tư tinhtế, so với mấy sư huynh này của hắn thì mạnh hơn nhiều. Trong tổ hợp năm người Chiêu Thái tông, cho tới bây giờ hắn là người bày mưu tính kế,ngay cả Lâm Tử Mặc cũng vô cùng coi trọng ý kiến của hắn.
Hiện tại Lâm Tử Mặc mất tư cách, bốn người còn dư lại này không hẹn mà cùng lựa chọn nghe hắn điều khiển.
Dưới đài Lâm Tử Mặc thật vất vả khôi phục một chút lý trí, siết chặtnắm đấm xoay người liền muốn đến trước mặt hai vị đạo Quân Chiêu Tháitông tạ tội, hắn đi hai bước, bỗng nhiên nghe thấy phía sau truyền đếnmấy tiếng cười thưa thớt, sau đó tiếng cười càng ngày càng nhiều, biếnthành một trận cười vang rung trời.
Lâm Tử Mặc không cần quay đầu lại cũng có thể nhận thấy được rấtnhiều ánh mắt đều tập trung trên mông của mình, hắn khẽ nghiêng đầu nhìn về phía mông, một dấu giày màu xám tro tinh xảo, dấu giày rõ ràng hiệntrên cẩm bào màu lam của hắn. . . . . .
Xấu hổ và giận dữ muốn chết!
Lâm Tử Mặc tình nguyện mình là Bảo Pháp Hổ bị pháp lực đánh trúngthiếu chút nữa bể nát Kim Đan trọng thương không dậy nổi trên đài, cũngkhông nguyện để dấu giày vô cùng nhục nhã này rơi vào trên người mình.
Cả người hắn run rẩy, dấu giày trong nháy mắt bị thuật tinh lọc hoàntoàn thanh trừ, nhưng cái loại nhục nhã này thì thuật tinh lọc cũngkhông thể trừ đi. Hắn cắn chặt răng, từng bước từng bước đi đến trướcmặt hai vị Đạo Quân Cố Vãn, Chúc Bạc nặng nề khom người cúi đầu, sau đótrầm mặc ngồi một bên.
Hắn muốn nhớ thật kỹ nhục nhã hôm nay, một ngày kia, hắn muốn nhữngngười phái Thánh Trí này tan xương nát thịt mới có thể giải mối hận củahắn hôm nay.
Trên đài Bạch Tài Giai mẫn cảm nhận thấy cơ hội cho mình biểu hiện đã đến, thường ngày có Lâm Tử Mặc trấn áp ở trên, dù hắn thiên tư xuấtchúng lại chỉ có thể lặng lẽ sống dưới bóng người khác, hôm nay trướcmặt hắn không có Lâm Tử Mặc, hẳn là đã đến lúc hắn triển lộ năng lực của mình rồi!
"Chúng ta không thể tách ra, cho bọn hắn cơ hội tiêu diệt từng bộphận. Ổ sư đệ, Vương sư đệ hai người các đệ chắn phía trước, liên thủbức bọn họ xuống đài, Bộ huynh chúng ta tránh phía sau bọn hắn nhân cơhội đánh bất ngờ." Bạch Tài Giai nhanh chóng phân công.
Thật ra mới vừa rồi lần đầu công kích của bọn Doãn Tử Chương dễ dàngbị áp chế, Lâm Tử Mặc một người đi trước truy kích Doãn Tử Chương, BạchTài Giai đã mơ hồ cảm thấy không ổn, nhưng hắn đối với thực lực mấy sưhuynh đệ của mình có tự tin, hơn nữa cũng không nên mở miệng đi chỉ huy Lâm Tử Mặc, cho nên mới dẫn đến kết quả bất lợi đối với bọn họ.
Hắn sẽ không phạm phải sai lầm giống nhau lần thứ hai, mặc dù thựclực của hai bên chênh lệch gần một đoạn, nhưng Bạch Tài Giai có lòng tin dưới sự chỉ huy của hắn, bọn họ sẽ là bên thắng lợi cuối cùng.
Mà lần này, anh hùng của Chiêu Thái tông sẽ là Bạch Tài Giai hắn!
------------------------ NGA MỴ
(Nga Mi)
Chương 293: Sợ Bóng Sợ Gió Một Hồi
* * *
Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.comNhìn ngoài mặt, Chiêu Thái tông tổn thất Lâm Tử Mặc tu sĩ Kết Đan hậu kỳ mạnh nhất, phái Thánh Trí chỉ mất Bảo Pháp Hổ, một tu sĩ Kết Đan sơkỳ thực lực tương đối kém trong toàn đội.
Nhưng Bạch Tài Giai cho là, Doãn Tử Chương cộng thêm Đề Thiện Thượng, Bảo Pháp Hổ ba người hệ Thủy hợp lực tạo trận pháp, bởi vì Bảo Pháp Hổtrọng thương mà thiếu một góc, uy lực tất nhiên giảm đi rất nhiều.
Hắn nhớ rõ ràng, trên Đại hội đấu pháp, bọn họ dựa vào pháp trận nàyngăn cản được công kích cường đại của Thương Bộ Tề áp dụng bí pháp không ai dùng, công kích như vậy hoàn toàn có thể sánh ngang cùng tu sĩNguyên Anh kỳ, mặc dù người phái Thánh Trí bị thương nhưng cũng khôngthương quá nặng, hơn nữa Doãn Tử Chương còn thừa cơ lên cấp, điều nàycũng nói rõ, trận pháp hợp lực này tạo thành thực lực đủ để có thể đếngần tu sĩ Nguyên Anh kỳ.
Không thể không nói, Bạch Tài Giai ở vấn đề này, có chút đánh giá quá cao năng lực của trận pháp.
Bất kể thế nào, trận pháp hiện tại thiếu một người, mà bên này BạchTài Giai có Ô Quy, Vương Bá hai sư đệ đứng đầu về pháp lực phòng ngựtrong đám tu sĩ Kết Đan Kỳ ở Vũ quốc, Doãn Tử Chương và Đề Thiện Thượnghợp lực cũng không uy hiếp được bọn họ.
Cơ U Cốc vừa nhìn "Tường đất" đối diện do hai cự nhân màu vàng đấtcủa Ô Quy, Vương Bá tạo thành từng bước từng bước bức tới hướng bọn họ,mà thân ảnh của hai người Bộ Tử Lương, Bạch Tài Giai hoàn toàn bị chekhuất không thấy, trong lòng sinh cảnh giác, thấp giọng nhắc nhở: "Mọingười không nên cao hứng được quá sớm, không có Lâm Tử Mặc, bọn họ cóthể sẽ khó đối phó hơn!"
Vào loại thời điểm này, Cơ U Cốc chưa bao giờ nói lời đe doạ giả dối, cho nên dù người tự đại lớn lối nhất Đề Thiện Thượng cũng thu lại ýnghĩ may mắn, bày thế trận đón quân địch.
Ba người Doãn Tử Chương, Đề Thiền Thượng, Thạch Ánh Lục thay nhauphát động công kích hướng về phía hai Cự Nhân màu vàng đất. Nhưng bất kể là pháp lực công kích hay công kích cậy mạnh, đều không có hiệu quả,trên người Cự Nhân màu vàng đất có một tầng huỳnh quang nhàn nhạt, tấtcả công kích đều bị bắn ngược trở về nguyên vẹn.
Mà hai Cự Nhân lại không có chút tri giác nào, thân thể không ngừngtrở nên to lớn, rất nhanh đã cắt ngang lôi đài thành hai khối, một bênlà đám người Đề Thiện Thượng, một bên là Bộ Tử Lương, Bạch Tài Giai.
Hai Cự Nhân tiếp tục to lên. Người phái Thánh Trí cố gắng vòng qua bọn họ cũng bị dùng bọn họ bàn tay như quạt hương bồ cản lại.
Có hư ảnh Cự Nhân này bảo vệ, hai người Ô Quy, Vương Bá hoàn toànkhông có chút phản ứng nào đối với ảo thuật của Thạch Ánh Lục, lần đầutiên bọn họ đụng phải tình huống như vậy.
Bọn họ không cách nào xuyên qua phong tỏa của hai Cự Nhân, từ từ bị bọn họ từng bước ép sát đến một góc lôi đài.
Nếu tiếp tục đi xuống, không cần Bạch Tài Giai và Bộ Tử Lương xuất thủ. Bọn họ sẽ bị bức xuống dưới đài.
Trong lòng Cơ U Cốc rét lạnh, lúc Lâm Tử Mặc còn trên đài, bởi vì hắn tâm cao khí ngạo và có khúc mắc đối với Doãn Tử Chương và Đại hội đấupháp, hắn có mang theo mấy người này so tài với bọn họ, muốn dùng thựclực đấu pháp thắng bọn họ, và phải thắng đẹp.
Nhưng đổi thành Bạch Tài Giai, lại thực tế giống bọn họ, không để cho đối thủ bất kỳ cơ hội thừa dịp nào. Chỉ cần có thể thắng, dùng thủ đoạn gì cũng không quan trọng.
Thật khiến cho người ta đau đầu!
Cơ U Cốc suy nghĩ một chút đã quyết định, nói: "Tứ sư đệ, tiếp theo phải dựa vào đệ cường công."
Doãn Tử Chương khẽ gật đầu, cùng Đề Thiện Thượng sẽ phải lướt quapháp thân Cự Nhân của Ô Quy, Vương Bá, bốn bàn tay quạt hương bồ đồngthời chụp về phía bọn họ, che kín bầu trời trên đầu bọn họ.
Doãn Tử Chương và Đề Thiện Thượng không tránh né. Giơ tay ném ra bốnviên linh thạch, những linh thạch này phảng phất mang theo lực hút đặcbiệt, nhẹ nhàng dính lên bốn bàn tay to lớn.
Bên dưới Cơ U Cốc đã giơ lên vô số trận kỳ, ngồi một chỗ lưng tựalưng với Thạch Ánh Lục, Thạch Ánh Lục ngửa đầu hét lớn một tiếng về phía bầu trời : "Bạo!"
Bốn ngọn lửa nóng rực màu xanh biếc bộc phát ra từ trong linh thạch, uy áp cuồng bạo theo đó mà phân tán ra bốn phía.
Hình dáng ngọn lửa này làm cho người ta khắc sâu ấn tượng, mọi ngườiđang chứng kiến loại Thiên Hỏa đủ để hủy thiên diệt địa mà phái ThánhTrí từng phóng ra ở trên Đại hội đấu pháp này thì không nhịn được cùngkêu lên!
Bên cạnh, sáu vị Đạo Quân đang xem cuộc chiến gấp đến độ cả ngườitoát mồ hôi lạnh. Trên đài chính là đệ tử Chiêu Thái tông a! Nếu nhưphái Thánh Trí thiêu chết bốn đệ tử tinh anh đang sống sờ sờ của ChiêuThái tông trước mặt mọi người, chuyện gì sẽ xảy ra sau đó quả thực khómà dự liệu!
Mấy hậu sinh phái Thánh Trí này quá tàn nhẫn không để ý đến hậu quảrồi, lúc trước đã quy định không được phép dùng lại loại linh thạchphong ấn Thiên Hỏa này, bọn họ vì thắng cuộc mà lại công khai không tuân theo quy định!
Hai vị Đạo Quân Cố Vãn và Chúc Bạc cơ hồ lập tức nghĩ đến đủ loại ânoán giữa Doãn Tử Chương và Lâm thị, chẳng lẽ hắn muốn nhân cơ hội báothù? !
Trên lôi đài trong lòng Ô Quy, Vương Bá hoảng sợ hơn ngàn vạn lần sovới bọn hắn. Cấp bậc như Thương Bộ Tề cũng không có năng lực chống cựloại hỏa diễm đáng sợ này của mấy người phái Thánh Trí mà bị chết cháy,một màn kia quá kinh khủng, đó còn là tu sĩ Kết Đan hậu kỳ!
Thiên Hỏa có thể hoàn toàn thiêu chết tu sĩ Nguyên Anh kỳ, loại tu sĩ Kết Đan đã ngâm trong Kim Thân Tuyền, cường độ thân thể tiếp cận Nguyên Anh kỳ như bọn họ dù sao cũng không phải là Nguyên Anh chân chính, bọnhọ hoàn toàn không dám trông cậy thân thể nho nhỏ của mình có thể chịuđựng được Thiên Hỏa.
Hai người theo bản năng dùng sức vung vẩy hai tay muốn hất ra bốnviên linh Thạch thiên hỏa đáng sợ kia, Doãn Tử Chương và Đề Thiện Thượng thừa cơ một lần hành động lướt qua đỉnh đầu bọn họ, đến một bên kháccủa võ đài.
Mọi người kinh hồn chưa bình tĩnh lại được, đã nghe thấy tiếng cườilớn ghê tởm của Đề Thiện Thượng vang lên: "Ngu ngốc! Chỉ một chút linhhỏa thêm máu thú đã bị hù dọa thành như vậy, lá gan các ngươi bị chuộtăn mất rồi à? !"
Hắn vừa cười, vừa không ngừng, ném ra Trận kì nho nhỏ trên tay Cơ UCốc giao cho hắn, phối hợp chặt chẽ với Cơ U Cốc, vây hai Cự Nhân ởtrung tâm.
Ô Quy và Vương Bá sửng sốt một chút, chợt hiểu ra, phát hiện ngọn lửa bộc phát ra từ bốn viên linh thạch mặc dù có uy áp rất dọa người, nhưng uy lực ngọn lửa lại rất kém, cho dù bọn họ không dựa vào pháp thân CựNhân này cũng hoàn toàn chịu đựng được.
Uy áp của ngọn lửa đoán chừng là do thúc dục máu của yêu thú lợi hạinào đó mà thành, lúc đầu bị dọa, hiện tại quay lại mới cảm thấy khôngđúng.
Bị lừa!
Hai người Ô Quy, Vương Bá cực kỳ tức giận, quay người lại muốn tìm hai người bọn họ tính sổ.
Cơ U Cốc mỉm cười nói: "Đối thủ của các ngươi ở chỗ này."
Theo lời của hắn, hai người chỉ cảm thấy dưới chân hơi chậm lại, thân thể giống như đã rơi vào đại dương mênh mông—— trận pháp Cơ U Cốc và Đề Thiện Thượng hai mặt hợp lực đã phát động.
Sáu vị Đạo Quân sợ bóng sợ gió một hồi, Đạo Quân Chúc Bạc vừa bựcmình vừa buồn cười nói: " Mấy tiểu tử phái Thánh Trí này thật là khônggian xảo không được!"
Đạo Quân Tế Tường Tế Lập Tông vuốt râu mép cười nói: "Xem ra bây giờkhông ít người lỗ vốn rồi." Đấu pháp đường của bọn họ làm nhà cái tínhtoán thu được hơn ngàn vạn linh thạch, trong đó phần lớn là mua ChiêuThái tông thắng.
Đạo Quân Tận Thiện hiếu kỳ nói: "Các ngươi đặt cược? Mua ai thắng?"
Đạo Quân Nhữ Nhất nói: "Hiển nhiên là có đặt cược, mua đương nhiên là phái Thánh Trí thắng."
Đạo Quân Cố Vãn và Chúc Bạc làm đại biểu cho Chiêu Thái tông, cảmthấy trên mặt đã không còn chút ánh sáng, nụ cười trên mặt nhất thời bởi vì lời của Nhữ Nhất mà cứng lại.
Đạo Quân Nhân Thiện không tin nói: "Các ngươi lúc trước cũng không có bao nhiêu lòng tin đối với phái Thánh Trí." Lão nhớ rõ ràng sáu ngườinơi này đều nhận định phái Thánh Trí thất bại .
Đạo Quân Nhữ Nhất cười đến thần thần bí bí: " Vị trong cung kia đã bỏ ra số tiền lớn để mua phái Thánh Trí thắng, đương nhiên chúng ta tinvào ánh mắt của lão nhân gia."
------------------------ NGA MỴ
(Nga Mi)
Chương 294: Sớm Nên Cút
* * *
Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.comĐạo Quân Nhữ Nhất nói như vậy, hai người Cố Vãn, Chúc Bạc nhất thờikhông cách nào phát cáu, Lão tổ tông nhà mình dẫn đầu phản chiến, saobọn họ có thể trách người khác không nể mặt?
May mắn Doãn Tử Chương sớm muộn gì cũng là người Lâm thị bọn họ.
Vừa nghĩ như vậy, tâm tình hai người tốt lên, đối với thắng bại cũngkhông để ý như vừa rồi, dù thế nào cũng là Chiêu Thái tông bọn họthắng. Tình thế trên lôi đài trở nên khẩn trương vạn phần, hai người Cơ U Cốc và Thạch Ánh Lục hợp lực chuyển động pháp lực Ngũ Hành trong cơ thể thúc dục trận pháp, hai người Ô Quy, Vương Bá lấy pháp thuật ngưng tụthành thân thể khổng lồ nhất thời rơi vào một vùng đại dương mênh mông,đáy nước vô số bèo, rong, dây leo quấn chân, bọn họ nhấc chân làm rơimột đám, một đám khác đã quấn lên, vô cùng vô tận khiến cho bọn họ không thể động đậy.
Cơ U Cốc vừa rồi đã nhìn ra bọn họ tu luyện hai pháp thân khổng lồnày động tác nửa người trên linh hoạt nhanh nhẹn, nhưng nửa người dướilại chậm chạp vụng về, hẳn là do công pháp còn chưa tu luyện tới tới nơi tới chốn, nếu không bước chân bọn hắn mau thêm chút ít, hoàn toàn cóthể ép bọn họ xuống lôi đài trong chốc lát, cả thời gian phản ứng cũngkhông có.
Cho nên hắn vận dụng "Khảm Uyên Đại Trận" lấy lực thủy làm chủ nàycộng thêm ánh lửa của Trường Sinh Tiên Hỏa phối hợp trận pháp hệ Mộcthúc đẩy quá trình phát triển của dây leo, lập tức quấn hai Cự Nhân tolớn thành cọc gỗ.
Hai người Ô Quy, Vương Bá hổn hển thở dốc không ngừng, ra sức đá chân ý đồ thoát ra, nhưng hiệu quả quá nhỏ.
Bạch Tài Giai đang sa vào tấn công mãnh liệt của Đề Thiện Thượng, vừa cố gắng nhích tới gần hai người bọn họ, vừa quát to: "Nằm sấp xuống!"
Ô Quy, Vương Bá đang khom lưng dùng tay kéo ra đủ loại thực vật trênchân, bỗng nhiên nghe thấy Bạch Tài Giai nhắc nhở, nhất thời tinh thầnchấn động cùng ngã về phía trước, vừa duỗi hai cánh tay dài quét về phía Thạch Ánh Lục, Cơ U Cốc.
Bởi vì thân thể Cự Nhân khổng lồ đã nhích tới gần bên đài, lúc nàymột khi nằm xuống hơn phân nửa thân thể đã thoát khỏi ảnh hưởng trậnpháp, mà Thạch Ánh Lục và Cơ U Cốc trong nháy mắt đã bị bọn họ dồn épđến không có đường lui.
Hai người hao hết pháp lực toàn thân duy trì trận pháp này, căn bảnkhông còn sức ra tay ngăn cản bốn cánh tay tráng kiện khổng lồ của Ô Quy và Vương Bá. Chỉ kịp thả ra pháp bảo hộ thân cố gắng giảm bớt thươngtổn.
Bang bang hai tiếng, Thạch Ánh Lục và Cơ U Cốc bị quét bay ra ngoài,ngã thẳng xuống dưới đài, phun ra hai ngụm lớn máu tươi tại chỗ.
Mà gần như đồng thời, Bộ Tử Lương cũng bị một quyền của Doãn Tử Chương đánh bay ra ngoài!
Sau khi Doãn Tử Chương và Đề Thiện Thượng lướt qua hai người Ô Quy,Vương Bá, Đề Thiện Thượng một tay ném trận kỳ, một tay ném bùa, làm Bạch Tài Giai không cách nào nhích tới gần. Mà Doãn Tử Chương ỷ vào tu vicủa mình tương đối Bộ Tử Lương, đi lên lợi dụng phương thức trực tiếpnhất phát động tấn công mãnh liệt về phía Bộ Tử Lương.
Băng Long khổng lồ chống lại linh khí trung phẩm "Thiên Cương Tử NgọChuy" do Bộ Tử Lương thả ra nhưng không yếu chút nào, Bộ Tử Lương khôngthể toàn lực đón đỡ tấn được công chính diện của Doãn Tử Chương, BăngLong cùng đại chùy màu vàng trên không trung kịch liệt đụng nhau mườimấy lần, sắc mặt Bộ Tử Lương càng tái nhợt.
Doãn Tử Chương này rốt cuộc đã tu luyện công pháp gì? Uy lực thitriển ra vậy mà mơ hồ vượt qua công pháp thượng đẳng hắn tu luyện từ nhỏ ở Chiêu Thái tông! Đáng sợ nhất chính là khí thế càng đánh càng mạnh.Quả thực khiến hắn có chút khó hiểu.
Cứ như vậy thì không được, Bộ Tử Lương cắn răng một cái thu hồi Thiên Cương Tử Ngọ Chuy, tính toán trực tiếp đọ sức với Doãn Tử Chương, hắntự tin mình từ nhỏ hấp thu Kim Thân linh vụ tu luyện, sau khi Kết Đan đã ngâm trong Kim Thân Tuyền nhiều năm, trình độ mạnh mẽ của thân thể vượt xa Doãn Tử Chương, cấp bậc mấy người Doãn Tử Chương tính ra mới ngâmtrong Kim Thân Tuyền chỉ một tháng thôi, thiên tài hơn nữa cũng khôngthể cùng so với hắn được!
Doãn Tử Chương thấy đối phương buông tha vận dụng linh khí. Hùng hổxông đến, trong lòng buồn cười, dứt khoát cũng triệu hồi Băng Long, vung quyền nghênh chiến.
Bộ Tử Lương không nghĩ tới hắn đã biết rõ Kim Thân Tuyền lợi hại, còn dám cùng hắn ta so thể chất, nhất thời vui mừng quá đỗi.
Hai người hai đấm va chạm trên không trung, vẻ mặt Bộ Tử Lương nhanh chóng từ vui mừng biến thành kinh hãi. . . . . .
Đạo Quân Nhữ Nhất nhìn thấy một màn này, lắc đầu liên tục nói: "Bộ Tử Lương chắc chắn thất bại."
Hai vị Đạo Quân Cố Vãn, Chúc Bạc không cam lòng. Đang định phản bác,lại nghe phanh, phanh, phanh ba tiếng nổ liên tục, Cơ U Cốc, Thạch ÁnhLục, Bộ Tử Lương lần lượt bị đánh bay ra ngoài rơi xuống dưới đài.
Mà Bộ Tử Lương được xưng là khí lực tiếp cận tu sĩ Nguyên Anh kỳ trực tiếp bị Doãn Tử Chương dùng một quyền đánh bay ra ngoài, trên đài DoãnTử Chương đứng vững như thái sơn, không có chút việc gì, đã xoay ngườilại cùng Đề Thiện Thượng đi đánh Bạch Tài Giai.
"Sao, sao lại như vậy?" Chẳng những Bộ Tử Lương rơi xuống dưới đàichảy máu như điên không rõ, Cố Vãn, Chúc Bạc Đạo Quân cũng không hiểu.Chẳng lẽ Doãn Tử Chương thật thiên tài đến đến mức ngâm trong Kim ThânTuyền một tháng có hiệu quả thắng được Bộ Tử Lương đã ngâm mấy năm ?
Đọ sức thuần túy, làm thế nào mà cuối cùng người thua lại là Bộ Tử Lương? !
Bốn vị tổ sư Nguyên Anh của Tấn Bảo tông, Tế Lập tông nhìn nhau cườimột tiếng, Đạo Quân Tận Thiện nói: " Tin tức của các ngươi cũng quákhông linh thông rồi, ngươi biết ngày đó Doãn Tử Chương Kết Đan đã chịuđựng loại lôi kiếp nào không?"
Hai người Cố Vãn, Chúc Bạc lắc đầu tỏ vẻ không biết, nhưng trong lòng âm thầm hiện lên một ý nghĩ. . . . . . Không phải là loại kia chứ? Vậymà hắn ta có thể vui vẻ sống qua được lôi kiếp như vậy? Chuyện này cũngquá đáng sợ!
" Kinh Lôi Vô Thanh!" Đáp án Đạo Quân Tế Tường công bố ra đúng là loại hắn không thể tin được kia.
Hai Đạo Quân của Chiêu Thái Tông này hoảng sợ, sợ hãi than. Khó trách ngày đó Doãn Tử Chương chống đỡ được bí pháp của năm người Thương Bộ Tề cùng đánh mà bình yên vô sự, đệ tử như vậy kể cả đối với người trongtông môn cũng là kỳ trân hiếm thế!
Nếu như nói những tu sĩ Kết Đan đã ngâm qua Kim Thân Tuyền của ChiêuThái Tông này, có thể chất tiếp cận tu sĩ Nguyên Anh, thì Doãn Tử Chương kia đã chân chính trải qua tẩy tủy dịch kinh, là pháp thân của tu sĩNguyên Anh rồi, thứ còn thiếu chẳng qua là tu vi hỏa hầu trong cơ thểmà thôi.
Bộ Tử Lương thua bởi hắn cũng không oan chút nào, đồ giả mạo sao sánh được với chính phẩm nguyên trang?
Bên kia Đề Thiện Thượng vì lão bà của mình cũng không tiếc giá nào,bùa tích trữ nhiều năm giống như không cần tiền điên cuồng oanh tạc vềphía Bạch Tài Giai, Bạch Tài Giai vừa ứng phó hắn, vừa nhìn thấy đồngmôn của mình liên tục thất bại, vừa tức vừa vội, nhắc nhở Ô Quy, Vương Bá bên kia, Bộ Tử Lương lại bị đối phương đánh bay ra ngoài.
Mặc dù Cơ U Cốc và Thạch Ánh Lục bị đánh xuống đài, trận pháp vâykhốn Ô Quy, Vương Bá cũng mất đi hiệu dụng, nhưng nửa người dưới của hai người mất hết linh hoạt, thật vất vả thoát ra chặt đứt một đám dây leoquấn quanh đùi, vùng vẫy một lúc cũng không thể đứng .
Không sợ kẻ địch như thần, chỉ sợ đồng đội như heo! Bạch Tài Giai bịhai người đồng môn này làm cho giận đến sôi lên, vừa né tránh bùa lantràn khắp nơi của Đề Thiện Thượng, vừa hét lớn: "Cút! Quay lại đây!"
Hắn không phải đang mắng người, mà là khiến cho Ô Quy, Vương Bá đừnglãng phí thời gian cố gắng đứng lên, lấy pháp thân đặc thù của bọn họ có thể bắn ngược lại tất cả công kích bên ngoài, chỉ cần lăn lộn áp chếDoãn Tử Chương và Đề Thiện Thượng trên đài, là có thể làm cho bọn họluống cuống tay chân, mà chính Bạch Tài Giai cũng có thể rảnh tay chỉnhlại công kích.
Đáng tiếc lời nhắc nhở của hắn vẫn chậm một chút, hoặc là nói, phảnứng của hai người Ô Quy, Vương bá vẫn chậm một chút, chờ đến lúc bọn hắn vượt qua chướng ngại tâm lý, tính không để ý đến thể diện trưởng lãoKết Đan của tông môn hạng nhất lăn lộn trên đất, Bạch Tài Giai đã bịDoãn Tử Chương và Đề Thiện Thượng hợp lực đánh cho trọng thương, chỉ cóthể té trên mặt đất hộc máu.
------------------------ NGA MỴ
(Nga Mi)
Chương 295: Không Cam Lòng
* * *
Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.comĐề Thiện Thượng không có ý tốt đánh giá hai Cự Nhân to lớn đang lănvề phía bọn họ, vuốt vuốt mặt hung ác cười nói: "Hai con ô quy vương bát này làm sao bây giờ? Mẹ nó, đánh sư đệ sư muội của Lão Tử? ! Không đậpvỡ mai rùa đen của bọn chúng, Lão Tử không cam lòng!"
"Dùng phương pháp của Nhị sư huynh xử lí đi, mai bọn chúng quá cứngrắn." Doãn Tử Chương lạnh nhạt nói, mắt thấy sư huynh sư tỷ của mình bịtrọng thương xuống đài, hắn rất không dễ chịu.
Người Chiêu Thái tông nhận định Doãn Tử Chương sớm muộn gì có cũng sẽ nhận tổ quy tông trở thành người Lâm thị, nhưng chính Doãn Tử Chươngnhận thấy, những đồng môn phái Thánh Trí này mới là người thân nhất, làtay chân của hắn, Chiêu Thái tông so với họ, cả cái rắm cũng không bằng.
Đề Thiện Thượng biết hắn nói có lý, hậm hực nói: "Cũng được, dùng biện pháp của lão Nhị báo thù cho lão Nhị!"
Bên kia Ô Quy, Vương Bá mắt thấy đã biết bên mình còn sót lại haingười bọn họ, cũng có chút gấp, Ô Quy cái khó ló cái khôn, miễn cưỡngtung mình ngồi dậy, hai cánh tay cầm hai chân Vương Bá, khua như binhkhí.
Có pháp thân bảo vệ bên ngoài cơ thể, khả năng đập của Vương Bákhông quá tốt, dùng sức duỗi dài hai cánh tay muốn chộp lấy Đề ThiệnThượng và Doãn Tử Chương.
Pháp thân Cự Nhân của bọn họ hiện nay đối với Doãn Tử Chương, ĐềThiện Thượng mà nói gần như kim cương bất hoại, hơn nữa có thể bắn ngược tất cả công kích, trừ phi tu vi của hai người tuyệt đối vượt xa bọn họ, nếu không tất cả công kích bạo lực chỉ là phí công.
Nhìn một đôi bàn tay quạt hương bồ hướng về phía thân thể bọn họ,muốn tránh thoát cũng không phải quá khó khăn, nhưng nếu như muốn ngăncản thì khó khăn lại lớn, đối mặt này một đôi đối thủ không sợ đánhkhông sợ đập kèm theo một thân mai rùa đen cứng rắn, quả thật bọn họ rất bị động.
Trong lòng Đề Thiện Thượng lửa giận bừng bừng sinh ác ý lại còn theochiều hướng tăng lên, khóe mắt liếc thấy Bạch Tài Giai nằm hấp hối cáchđó không xa, linh cơ vừa động. Văng một cái, thiên trượng đằng tác đãquấn lấy hắn liền ném về hướng bàn tay của Vương Bá đưa qua.
Vương Bá nghĩ tới trăm ngàn loại phương pháp đánh trả hoặc né tránhcủa đối phương, duy chỉ không nghĩ tới Đề Thiện Thượng có thể dùng mộtchiêu tổn hại như vậy, bị làm cho sợ đến lập tức thu liễm lực đạo trêntay, muốn đón lấy Bạch Tài Giai, kết quả chụp vào khoảng không.
Đề Thiện Thượng giật đằng tác, Bạch Tài Giai đã bị giật về, tiện tay ném xuống dưới đài như ném đồ bỏ đi.
"Hèn hạ vô sỉ!" Ô Quy, Vương Bá giận đến nghiến răng nghiến lợi.
Đề Thiện Thượng đắc ý cười to nói: "Đó là do ngươi ngu ngốc!"
Ổ Quy, Vương Bá có thể trở thành tu sĩ Kết Đan, đương nhiên sẽ khôngthực sự ngu ngốc. Nhưng bọn hắn vẫn luôn đóng cửa khổ tu trong tông môn, xuống núi lịch lãm có sư trưởng trông nom, chưa từng trải qua hung hiểm chân chính, tự nhiên không cách nào so được với Đề Thiện Thượng mỗingày chuyên giở mánh khóe đen ăn đen.
Trước mặt bọn Đề Thiện Thượng, hai người Ô Quy, Vương Bá quả thực đơn thuần như tiểu hài tử chưa từng thấy việc đời.
Ô Quy không nói được lời nào, buông lỏng đang nắm chặt hai chân Vương Bá ra, hai người muốn đỡ nhau đứng lên. Hiện tại bọn họ không cần sựtrợ giúp của đồng môn. Tự thân da dày thịt béo đã đủ không sợ công kíchđánh lén, cho nên cũng không quan trọng chút thời gian này.
Đề Thiền Thượng và Doãn Tử Chương không nghĩ tới bọn họ có thể ngây thơ ngu ngốc như vậy, thật sự coi bọn họ là người chết?
Hai người liếc nhau một cái, trong một khắc liên tục chuyển động vòng quanh sân một vòng, Đề Thiện Thượng ném mấy cái loa còn cao hơn hắnnhắm ngay hai người Ô Quy, Vương Bá giữa lôi đài. Sau mỗi cái loa là hai tờ bùa phong ấn Hi thanh thuật.
Đề Thiện Thượng và Doãn Tử Chương đặt trước người một cái loa khôngcó bùa, có Đề Thiêkn Thượng tự mình ra tay, Doãn Tử Chương đứng sau hắncung cấp chân nguyên ủng hộ.
Sáu vị Đạo Quân đang xem cuộc chiến thấy trận chiến như vậy, khôngkhỏi cười khổ một trận. Bọn họ rõ ràng là định dùng m Ba Công côngkích! Đạo quân Cố Vãn, Chúc Bạc giận đến luôn miệng mắng to: "Ô Quy,Vương Bá hai tên ngu ngốc không có kiến thức! Sao có thể mặc kệ đối thủbố trí những thứ đồ đáng chết này, thật sự cho là Kim Thân của mìnhkhông thể phá hỏng được ? !"
Ô Quy, Vương Bá lúc này cũng tỉnh ngộ đối phương muốn làm gì rồi,bọn họ tu luyện trong Kim Thân Tuyền lâu dài, thân thể cường hãn là sựthật, nhưng m Ba Công chủ yếu nhằm vào thần hồn, cho dù bọn họ thật sựcó pháp thân của tu sĩ Nguyên Anh, cũng không ngăn cản nổi a!
Bọn họ vội vàng muốn giải trừ pháp thân Cự Nhân hành động chậm chạp,khôi phục tốt thân thể của mình, mau chóng phá hư cục diện chết chắc của đối. Đáng tiếc đã chậm. . . . . .
Phi! Phi! Phi! Phi. . . . . . Vô số tiếng nổ từ bốn phương tám hướngvọt tới, một lớp tiếp một lớp, chấn động hai người đến trời đất quaycuồng, pháp thân Cự Nhân ngưng tụ từ pháp lực cuối cùng sụp đổ!
Ô Quy, Vương Bá cảm giác trong đầu mình chỉ còn lại đầy tiếng phiquanh quẩn không nghỉ, cả năng lực tự hỏi căn bản cũng mất, lung la lung lay té ngã xuống đất.
Doãn Tử Chương thu hồi hai tay đặt trên đầu vai Đề Thiện Thượng. Bước nhanh tới trong sân trái một cước phải một cước đá bay hai người xuốngđài.
Đề Thiện Thượng phục hồi tinh thần lại, NGAO lên một tiếng: "Tốt xấu gì thì đệ cũng nên để lại một người cho ta chứ!"
Doãn Tử Chương mặc kệ hắn, quay đầu nhìn về phía sáu vị Đạo Quân trên ghế trọng tài—— nên tuyên bố kết quả thôi.
Trên lôi đài lớn như thế, chỉ còn lại hai thân ảnh một cao một thấpcủa hắn và Đề Thiện Thượng ngang nhiên đứng thẳng, thắng bại đã rất rõràng. Trong thính phòng tiếng kêu than khắp nơi. Chỉ có những người cựchiếm có ôm tâm thái đầu cơ mua người phái Thánh Trí thắng mừng như điênkhông dứt.
Đạo Quân Cố Vãn nhìn một vòng mấy người còn lại, vội ho một tiếngđứng lên tuyên bố: "Tỷ thí đấu pháp hôm nay, phái Thánh Trí thắng!"
Trong thính phòng tiếng ai oán càng sâu.
Đệ tử tông môn của mình bại bởi người của một môn phái hạng ba ở biên thùy Tây Nam, trên mặt Đạo Quân Cố Vãn lại không nhìn ra chút mất hứngnào, người bên cạnh chỉ nói lão kiềm chế tốt, không ít người cảm thấyDoãn Tử Chương nhìn rất quen mắt, mơ hồ đoán được một chút, phần lớn mọi người không rõ nội tình.
Lâm Tử Mặc ngửa đầu nhìn hai vị Đạo Quân Cố Vãn, Chúc Bạc trên ghếtrọng tài cười đến thong dong, trong lòng sinh ra một cảm giác xấu, hếthy vọng, hôm nay hắn không những thua tỷ thí, mà còn thua mất địa vịthanh danh hắn thật vất vả mới tạo dựng được ở tông môn, hắn không camlòng, vô cùng vô cùng không cam lòng!
"Ta không cam lòng!" Mấy âm thanh không hẹn mà cùng truyền vào trongtai hắn, Lâm Tử Mặc sửng sốt, giương mắt chỉ thấy mấy sư đệ người bámđầy bụi đất tràn ngập bi phẫn đứng trước mặt hắn.
Bạch Tài Giai không cam lòng, nếu như không phải hắn có những "đồngđội như heo" này, hôm nay vốn nên là cơ hội tốt để hắn đạt được thànhtựu đem lại vinh quang cho tông môn.
Ô Quy, Vương Bá cũng không cam tâm, không phải là bọn họ quá yếu, thật sự là đối thủ quá gian trá.
Ngược lại Bộ Tử Lương thường ngày hung hăng nhất lại trầm mặc khôngnói, hắn bị một mình Doãn Tử Chương dựa vào thực lực đánh rớt xuống đài. . . . . . Hắn thà rằng mình bị tính toán giống bốn đồng môn còn lại,như vậy hắn còn có thể lừa mình dối người, hắn không yếu hơn Doãn TửChương.
Lâm Tử Mặc từ từ đứng lên, nhìn Doãn Tử Chương đứng trên đài được vạn người chú ý, vị trí kia vốn là của hắn ! Để tiểu tử nửa đường giết ranày dễ dàng đoạt đi tất cả của hắn, hắn sao có thể cam tâm!
Hắn đã định tạm thời ẩn nhẫn, ung dung tính kế về sau, nhưng nhìnbiểu hiện của hai vị Đạo Quân Cố Vãn, Chúc Bạc, hắn biết hắn không thểnhẫn nhịn, một khi Doãn Tử Chương được Lão tổ tông coi trọng, hắn ta sẽnhận được tất cả tài nguyên tốt nhất mà Chiêu Thái tông có thể giao ra,bao gồm bộ công pháp kia, hắn ta sẽ vượt xa hắn! Hắn phải ngăn cản tấtcả chuyện có thể phát sinh!
"Doãn Tử Chương, ngươi có dám quang minh chính đại đánh một trận phân cao thấp với ta?" Lâm Tử Mặc dùng âm thanh mà người xem toàn trường cóthể nghe được lớn tiếng nói.
------------------------ NGA MỴ
(Nga Mi)
Chương 296: Không Lạ Gì
* * *
Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.comĐề nghị của Lâm Tử Mặc khiến người trên quảng trường sôi trào lầnnữa, bọn Doãn Tử Chương mới vừa thu được thắng lợi lớn quả thật đặc sắc, nhưng lại lộ ra chút ý vị mưu lợi, đối với một đám người xài linh thạch đi vào xem náo nhiệt mà nói tự nhiên là không hài lòng lắm .
Thực lực bên Lâm Tử Mặc này rõ ràng mạnh hơn, nhưng đã lên lôi đài,ngay cả cơ hội cũng có thể bị đối phương tính toán, mặc dù phái ThánhTrí bỏ ra cái giá thật nhiều là ba người trọng thương như trước, nhưngngười hơi có chút nhãn lực đều có thể nhìn ra, từ khi bắt đầu Chiêu Thái tông đã bị bọn họ dắt mũi, có một loại cảm giác kỳ quái là bất kể ứngđối như thế nào, đều nằm trong lòng bàn tay của người phái Thánh Trí.
Bọn họ cũng không suy nghĩ trận này lấy yếu thắng mạnh trong tỉ thí,mưu lợi cũng là một loại thực lực, hơn nữa trong thực chiến, thườngthường là đội ngũ nhanh nhẹn linh hoạt, ứng biến nhanh chóng, phối hợpăn ý như phái Thánh Trí dễ đạt được thắng lợi hơn.
Có thể có thêm một trận tỷ thí quyết đấu giữa tu sĩ mạnh nhất haibên, đối với người xem, đối với đệ tử muốn cứu vãn mặt mũi cho ChiêuThái tông đúng là cầu còn không được.
Trong lúc nhất thời tất cả ánh mắt đều tập trung vào trên người Doãn Tử Chương và Lâm Tử Mặc.
Hai vị Đạo Quân của Chiêu Thái Tông tâm tình phức tạp, bọn họ khôngnghĩ đến Lâm Tử Mặc bỗng nhiên đưa ra yêu cầu như thế, thua chính làthua, tiếp tục dây dưa, theo cách nhìn của bọn hắn không phải là lấy lại danh dự mà là mất phong độ.
Nhưng lời nói đã ra khỏi miệng, bọn họ cũng không nên ngăn trở, hơnnữa, bọn họ cũng muốn xem rõ công pháp tu luyện của Doãn Tử Chương rốtcuộc mạnh bao nhiêu, cho nên theo bọn họ thôi.
Doãn Tử Chương lạnh lùng nhìn Lâm Tử Mặc, bình tĩnh nói: "Phụng bồi."
Có thể tỷ thí cùng một người tu vi cao hơn mình, hắn thậm chí cảm thấy hứng thú.
Đề Thiện Thượng lẩm bẩm nói: "Phi! Tiểu nhân vô sỉ. Thật quang minhchánh đại, để Kết Đan trung kỳ đi lên so tài a! Chết cũng không biết xấu hổ ! Lão Tứ, đệ không được nương tay. Đòi chút lợi tức cho lão Bảo, lão Nhị và Tiểu Tam!"
Dứt lời không đợi Doãn Tử Chương đáp ứng liền tung mình nhảy xuống lôi đài, cùng Chu Chu chăm sóc ba người bị thương.
Mặc dù bọn họ thường xuyên khiêu khích đấu võ mồm với nhau, thậm chíẩu đả đánh nhau, nhưng đối với thực lực của nhau đều có lòng tin tuyệtđối.
Doãn Tử Chương lấy ra đan dược Chu Chu cho ăn vào. Thân thể nhanhchóng khôi phục đến trạng thái tốt nhất. Dưới đài Chu Chu đang ôm TiểuTrư ngồi bên cạnh ba người Bảo Pháp Hổ, hình như cảm thấy ánh mắt củahắn, ngẩng đầu lên khẽ cười cười với hắn. Vẻ mặt nhu hòa yên tĩnh kialàm tâm hắn thoáng cái đã bình tĩnh.
Lâm Tử Mặc nhảy lên lôi đài, ngó chừng Doãn Tử Chương, dùng âm thanhchỉ hai người mới có thể nghe được trầm giọng nói: "Hôm nay chúng tadùng toàn bộ thực lực đánh một trận, nếu như ngươi thắng, ta liền thừanhận ngươi là đệ nhất trong thế hệ thanh niên của Lâm thị!"
Doãn Tử Chương hờ hững nói: "Không hiếm lạ."
Hắn không lạ gì Lâm thị, lại càng không cần cái gì đệ nhất trong thếhệ thanh niên của Lâm thị, hơn nữa càng không yêu thích gì kiểu thừanhận của cái người tự cho là đúng này. Đấu pháp thì đấu pháp. Nào có cần nói nhảm nhiều như vậy? !
Lâm Tử Mặc hừ lạnh một tiếng, thối lui mấy bước rồi đứng lại trên đài.
Đạo Quân Nhữ Nhất đứng dậy tuyên bố: "Quy củ giống lúc trước, tỷ thí bắt đầu!"
Lâm Tử Mặc lấy ra đôi linh khí thượng phẩm "Lôi Chấn Phích Lịch Bổng " của mình, hai gậy tiếp xúc nhau, một cột ánh chớp ước chừng lớn bằngthân thể con người bắn nhanh tới hướng Doãn Tử Chương.
Một chiêu này hắn đã dùng lúc trước, lúc ấy Doãn Tử Chương và BảoPháp Hổ, Đề Thiện Thượng đã cố ý yếu thế né tránh, hắn cũng muốn xemmột chút lần này Doãn Tử Chương sẽ ứng đối như thế nào!
Từ một màn đối chiến ngắn ngủi giữa Doãn Tử Chương và Bộ Tử Lươngkia, Lâm Tử Mặc đã có thể khẳng định cường độ thân thể của hắn khôngbiết vì lí do gì, so với những người đã ngâm qua Kim Thân Tuyền như bọnhắn mạnh hơn, mềm dẻo hơn cho nên hắn vừa lên đã dùng tới pháp bảo linhkhí sở trường nhất, không thể cận chiến với đối phương.
Hai tay Doãn Tử Chương kết ấn. Ba lá chắn băng trước sau nghênh đónđiện quang, dưới sự oanh kích của Lôi Điện màu tím vỡ vụn thành từngmảnh, nhưng sau khi làm lá chắn băng thứ ba vỡ vụn, uy lực của Lôi Điệnmàu tím cũng bị tiêu hao hầu như không còn.
Lâm Tử Mặc cũng không nói gì. Hai cây gậy trên tay công kích liêntục, điện quang màu tím cường đại trong nháy mắt đã bay ra hơn mười đạo, dưới đài Đề Thiện Thượng nhìn thấy, giận đến quát lên như sấm: "Mẹ nó , ỷ vào trên tay có linh khí thượng phẩm muốn tiêu hao pháp lực lão Tứtừng chút một, có ác tâm hay không! Còn quang minh chính đại gì chứ!"
Trên tay bọn họ có tiên khí nhưng theo quy định không thể dùng, trêntay không có pháp bảo cao cấp vừa tay, lúc đấu pháp không khỏi bị động.
Phái Thánh Trí không giống tông môn hạng nhất như Chiêu Thái tông, đồ có thể cung cấp cho đệ tử vô cùng có hạn, linh khí cần dùng để côngkích, bảo vệ tánh mạng khó tìm, muốn đặc tính thích hợp công pháp củabản thân thì càng thêm khó gặp, cho nên cho dù mấy người phái Thánh Trínhững năm gần đây phát tài to, vẫn không có pháp bảo cao cấp hợp ý.
Từ sau khi ra khỏi bảo tàng của Băng Hỏa thần vương, trên tay mỗingười bọn họ một tiên khí hạ phẩm, hết lần này tới lần khác pháp bảo lại quá cao cấp, ngay cả tu sĩ Nguyên Anh cũng sẽ động tâm, tùy tiện sửdụng sẽ làm cho người khác mơ ước, càng thêm phiền toái.
Chu Chu lại tương đối bình tĩnh: " Trên tay sư huynh có kha khá đandược bổ sung pháp lực chân nguyên." Hơn nữa đại ác nhân cũng không phảilà người chỉ chịu đánh không đánh trả.
Quả nhiên trên đài sau khi Doãn Tử Chương nhận liền mấy chục đạo Lôi Điện, bắt đầu phản kích.
Hắn đủ khả năng hoàn toàn hiểu thấu Tủy Băng quyết ở trong bảo tàngcủa Băng Hỏa Thần Vương, chỗ tốt đoạt được cũng không chỉ là một bộ công pháp truyền thừa đơn giản, còn có một bộ phận pháp lực của Băng HỏaThần Vương, kinh nghiệm đấu pháp cùng tủy băng thạch bồ đoàn từng ghichép《 Tủy Băng quyết 》 .
Hắn lấy ra thạch bồ đoàn long lanh trong suốt từ trong dây lưng trữvật, vận chuyển Tủy Băng quyết quán chú pháp lực vào trong đó, là bồđoàn nhưng lại trở nên mềm mại như bột nhão, chia ra làm hai, biến thành hai cái bao tay trong suốt bọc lấy hai tay Doãn Tử Chương .
Doãn Tử Chương không hề né tránh những Lôi Điện màu tím kia nữa, vung lên hai đấm vọt mạnh về phía Lâm Tử Mặc, vô số điện quang ở dưới nắmđấm của Doãn Tử Chương bị chấn động hoàn toàn tiêu tán, trong nháy mắtđã đến trước người Lâm Tử Mặc.
Chân mày Lâm Tử Mặc cau lại, nhảy dựng lên, Lôi Chấn Phích Lịch Bổngva chạm hai bên, lần này thả ra không phải là một đạo tiếp một đạo điệnquang nữa, mà là một hàng rào điện màu tím thi nhau đến, trên lôi đàichẳng biết lúc nào đã tràn ngập sương trắng nhàn nhạt, dưới điện quangchiếu rọi như mộng như ảo —— đây là tuyệt chiêu của Lâm Tử Mặc "Quang Vụ thọ" .
Một khi phát động, sương mù sẽ nhanh chóng hóa thành nước dẫn phátlực Lôi Điện cường đại, hoàn toàn bao vây người trong sương mù, vô sốlực Lôi Điện đồng thời bộc phát, uy lực lợi hại hơn nhiều so với lôikiếp Kết Đan bình thường, đủ để giết chết một tu sĩ Kết Đan hậu kỳ trong nháy mắt.
Doãn Tử Chương không biết tác dụng của sương trắng này, nhưng hắncũng coi như thân kinh bách chiến, biết những đồ này chắc chắn ẩn dấuhung hiểm, cho nên không đợi sương trắng nhích tới gần, liền nhanh chóng kết ấn, sương trắng mịt mờ hóa thành vô số vụn băng nho nhỏ rơi trênmặt đất.
Lưới tử điện phía trên cách hắn chỉ còn không tới ba thước, vậy mà Doãn Tử Chương không tránh né, ngược lại xông thẳng lên.
Lâm Tử Mặc chưa kịp cảm thấy đáng tiếc vì đối phương nhìn thấu QuangVụ thọ của hắn, không nghĩ tới hắn đã tự đưa tới cửa tới đụng vào lướitử điện của mình, lập tức chuẩn bị tinh thần rót pháp lực toàn thân vàoLôi Chấn Phích Lịch Bổng, nhanh chóng liên kích ba cái, tăng uy lực củalưới tử điện lên mức cao nhất!
Chỉ cần lưới tử điện bọc lên trên người Doãn Tử Chương, thì ngay cảsáu vị Đạo Quân dưới đài đồng thời ra tay, cũng không kịp cứu hắn rồi!
------------------------ NGA MỴ
(Nga Mi)
Chương 297: Trời Sinh Khắc Tinh
* * *
Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.comBịch! Cả người Doãn Tử Chương hoàn toàn va chạm phải lực lượng của lưới lôi điện màu tím.
Dường như Lâm Tử Mặc hơi không đè nén được sự mừng rỡ như điên ởtrong lòng, hắn muốn tận mắt nhìn thấy Doãn Tử Chương giãy dụa tuyệtvọng ở trong cạm bẫy của mình tạo ra rồi sau đó hoàn toàn tử vong, mộtchút cũng không muốn bỏ qua.
Nhưng cái gọi là giãy dụa tuyệt vọng không hề phát sinh, tốc độ củaDoãn Tử Chương không hề giảm nháy mắt đã đến trước mặt Lâm Tử Mặc, tayphải ra quyền thẳng hướng ngực Lâm Tử Mặc.
Lâm Tử Mặc dựa vào trực giác mà giơ Lôi Chấn Phích Lịch Bổng lên,ngay sau đó tay trái Doãn Tử Chương đã tấn công vào mặt hắn. Sau đóquyền phải lại đánh mạnh vào bả vai của hắn...
Lâm Tử Mặc phản ứng lại muốn ngăn cản công kích, nhưng quả đấm củaDoãn Tử Chương quá nhanh, tốc độ nhanh đến nỗi vượt qua cả tốc độ một tu sĩ Kết Đan trung kì nên có, hơn nữa một quyền so với một quyền càngnặng, trong quyền còn mang theo một cỗ băng hàn chi khí lạnh đến thấuxương, làm hắn khi trúng phải quyền thứ nhất đã thấy cả người run lên,phản ứng chậm hơn bình thường một chút.
Hắn giống như bị mất đi cảm giác đau, loáng thoáng cảm thấy có vô sốquả đấm rơi vào trên người mình, dưới đài người xem kinh hô tiếng thétchói tai dường như vang ra tận xa, cho đến khi hắn giãy dụa miễn cưỡngtránh được công kích như cuồng phong bão táp của Doãn Tử Chương trênlôi đài, hắn nghĩ mãi mà không rõ, tại sao Doãn Tử Chương lại không sợcông kích của Tử điện lưới vậy ?
Đây tuyệt đối là sát chiêu đủ để giết chết một tu sĩ Kết Đan hậu kỳ,cho dù hắn ta có là tu sĩ Nguyên Anh kỳ, cũng không thể có thể nhẹ nhàng xem nhẹ, còn có dư lực tấn công hắn mạnh mẽ như vậy.
Từng trận từng trận hàn ý cuồn cuộn trong người hắn, nếu không phảicơ thể Lâm Tử Mặc ngâm trong Kim Thân Tuyền đã nhiều năm, thì giờ phútnày có lẽ bị Doãn Tử Chương đánh thành vũng thịt nát, căn bản không cócơ hội còn đứng ở trên đài.
Dù vậy, hắn vẫn bị thương không nhẹ, đáng sợ là lòng tin của hắn cũng bởi vì mới vừa rồi đắc ý nên bị đánh không còn sót lại chút gì.
Thế nhưng Doãn Tử Chương lại không sợ Lôi điện công kích của hắn chút nào, đây là duyên cớ tại sao ? ! Nếu như ngay cả tuyệt chiêu của hắncũng không thể khắc chế hắn ta . Vậy hắn còn có cái hi vọng thắng lợigì?!
"Lâm Tử Mặc hắn không nên tìm tới Doãn Tử Chương...Doãn Tử Chương chính là trời sinh khắc tinh của hắn!" Đạo Quân Cố Vãn thở dài một tiếng,trong tông môn có hai thiên tài lại đối chọi nhau như nước với lửa, xemra Lâm Tử Mặc nhất định là vật hi sinh rồi.
Cho tới bây giờ tại tu sĩ lúc kết đan gặp phải " Vô Thanh Kinh Lôi"chính là cửu tử nhất sinh. Doãn Tử Chương có thể vượt qua, lấy được chỗ tốt đầu tiên chính là có khí lực gần như tu sĩ Nguyên Anh kỳ, hơn nữacòn là trải qua Lôi điện chi lực rèn luyện khí lực tinh khiết nhất. Chonên ảnh hưởng của pháp lực công kích Lôi Điện đối với hắn giảm xuống rất lớn.
Mới vừa rồi hắn có thể kháng cự lại một chiêu công kích của Lâm TửMặc chính là dựa vào đặc điểm này. Mặc dù hắn không cách nào tránh khỏibị thương, nhưng so với tình huống của Lâm Tử Mặc thì tốt hơn rất nhiều.
Lâm Tử Mặc song linh căn Thủy – Lôi, công pháp hệ Lôi mạnh nhất không làm gì được Doán Tử Chương, công pháp hệ Thủy lại kém hơn Doãn TửChương tu sĩ Hệ Băng đơn linh căn tu luyện tinh thuần, ưu thế duy nhấtlà tu vi, cũng bởi vì vừa rồi đánh giá đối thủ sai lầm, nên hắn bây giờbị nội thương. Đánh mất lòng tin, trên cơ bản là thất bại đã định.
Doãn Tử Chương tiện tay lấy ra mấy viên đan dược nuốt vào, một látlại long tinh hổ mãnh, Lâm Tử Mặc cũng vội vã ăn vào không ít đan dượcchữa thương cùng với bổ sung nguyên khí, nhưng hiệu quả so với người tađúng là một trời một vực.
Dưới lôi đài Đạo Quân Tế Tường cũng nhịn không được hâm mộ:" Mấy đệtử phái Thánh Trí này ăn đan dược như ăn đậu đường vậy, mà xem ra đều là thượng phẩm!"
Đạo Quân Chúc Bạc thở dài nói: " Quả thật vận khí phái Thánh Trí tốtđến làm cho người ta ghen tỵ, có một Luyện Đan Sư thất phẩm trấn giữ,chính là không thể giống nhau a!" Bọn họ Chiêu Thái tông cung phụng chỉlà Luyện Đan Sư lục phẩm, đã muốn vênh váo đến tận trời, bình thường bọn hắn cũng không xem Nguyên Anh Đạo Quân để trong mắt. Cũng chỉ là đốivới Đại trưởng lão khách khí một chút.
Hai người Tận Thiện, Nhân Thiện không nói, thầm nghĩ: kia còn phảidùng Trịnh Quyền ra tay, phía dưới ăn đan dược đều là do tiểu nha đầuChu Chu kia luyện ra. Các ngươi có bản lĩnh đem Doãn Tử Chương về nhậntổ quy tông, lập tức có thể tặng kèm theo một Thiên tài Luyện Đan Sư ngũ phẩm trở lên. Cũng không biết các ngươi có cái vận khí này hay không.
Ánh mắt Lâm Tử Mặc xẹt qua dưới đài, từ thần thái của mọi người thihắn cũng có thể đoán ra được tâm tư của họ, tất cả mọi người cảm thấyhắn đã thua, đáng hận nhất chính là, ngay cả hắn cũng biết không có cơhội chiến thắng.
Hắn muốn bại bởi Doãn Tử Chương? Không! Tuyệt không!
Hắn thà chết cũng không muốn chịu qua cái cảnh mặc người khinh bỉ,kém hơn người khác một bậc, hắn mới là thiên tài số một duy nhất của Lâm thị! Chỉ cần giết Doãn Tử Chương!
Hắn nhớ tới lúc trước Đại gia Lâm thị len lén đưa hắn "này nọ", vậtkia chỉ cần vừa ra, Doãn Tử Chương không chết thì tu vi cũng bị phế. Hắn ở trước mặt mọi người không tuân theo quy định tỷ thí sử dụng tiên khí, mặc dù thắng không rõ ràng ,nhưng chỉ cần phá hủy Doãn Tử Chương, Tộctrưởng có tức giận cũng không làm gì được hắn.
Chiêu Thái tông hoặc là nói Lâm Thị, thực tế cho tới bây giờ chính là như vậy, một thiên tài còn sống so với một thiên tài bị phế bỏ thì giátrị hơn rất nhiều, vì tông môn vì ích lợi của gia tộc, cái gọi là côngchính, thân tình cho tới bây giờ đều không quan trọng.
Nếu không Đại gia Lâm thị sẽ không sống được tốt cho đến ngày hômnay, vị phụ thân thiên tài kia của Doãn Tử Chương, năm đó có thể do lão ta liên hiệp với người ngoài hạ độc thủ.
Lâm Tử Mặc hạ quyết tâm, nhất thời khí thế trầm xuống, u ám đánh giáDoãn Tử Chương, lạnh lùng cười một tiếng rồi nói: "Phụ tử hai ngườichung quy nhất định là muốn chết trẻ, có trách thì trách các ngươi mũinhọn quá lộ, chắn đường của người khác! Có thể chết dưới kiếm Ma Long,cũng coi như ngươi chết có ý nghĩa."
Nói xong, hàn quang chợt lóe trên tay hắn nhiều thêm một thanh trường kiếm âm hàn làm từ xương, một trận cường đại kiếm khí gào thét đủ đểxé rách không gian lao tới.
Vốn là sáu vị Đạo Quân đang ở dưới đài đàm tiếu đột nhiên trong lòngrùng mình, Lâm Tử Mặc phát ra hơi thở uy áp tuyệt không phải linh khínên có, kiếm trên tay hắn có vấn đề!
Là quỷ khí hạ phẩm!
Sáu vị Đạo Quân rất nhanh cảm nhận được cấp bậc cổ quái của cốt kiếm, nhất thời quá sợ hãi, Đạo Quân Cố Vãn không nhịn được hét lớn mộttiếng: "Không thể!" Trong tiếng quát người đã đánh tới lôi đài.
Nhưng đã muộn, nếu Lâm Tử Mặc đã quyết định buông tay đánh cuộc mộtlần thì làm sao lại để người khác có cơ hội ngăn cản? Trong tiếng quátcủa Đạo Quân Cố Vãn, cốt kiếm đã lấy khí thế không thế ngăn cản đâm tớiđiểm yếu trên ngực Doãn Tử Chương, trong không khí đều là tiếng rít chói tai của cốt kiếm đang lao nhanh , giống như tử thần kêu khóc làm cảngười phát lạnh tim và mật như muốn vỡ.
Người xem bị một màn đột nhiên nghịch chuyển trên lôi đài làm cho sợhết hồn, Lâm Tử Mặc giờ phút này cả người mang uy thế hoàn toàn khôngthua kém tu sĩ Nguyên Anh kỳ chân chính, toàn thân yếu hại của Doãn TửChương đã bị hắn khóa vững vàng, căn bản không thể tránh khỏi, chỉ cóthể nuốt hận nhận tới cái chết.
Nhưng sự kiện chảy máu kia trong dự liệu kia không hề phát sinh.
Đinh! m thanh trong trẻo vô cùng vang lên, một kiếm tất sát như lôi đình vạn quân lại bị trống rỗng ngăn trở!
Mọi người trấn định lại nhìn, ngăn trở cốt kiếm chính là một thanhthủy tinh như ý nho nhỏ, trong suốt vô cùng tinh khiết, ở trên tay phảiDoãn Tử Chương như không có gì, dưới ánh mặt trời khiến người ta khôngthể thấy rõ hình dạng của nó.
Đạo Quân Cố Vãn đến chậm một bước nhưng nhìn thấy Doãn Tử Chương vôsự, vừa thở phào nhẹ nhõm, lại vừa không nhịn được thất kinh, là vật gìcó thể ngăn cản được quỷ khí hạ phẩm?
Doãn Tử Chương căn bản không để Lâm Tử Mặc cơ hội hoàn hồn, nghiêngngười tránh thoát khỏi một kiếm đòi mạng kia, giơ Như Ý trên tay lênvung tới Lâm Tử Mặc, cánh tay đang nắm chặt cốt kiếm của Lâm Tử Mặc bịchặt đứt cũng rơi xuống trên mặt đất.
Máu tươi phun ra Lâm Tử mặc kêu thảm mấy tiếng liên tục lùi ra sau vài bước.
Doãn Tử Chương một tay thu hồi Như Ý , một tay ra quyền không chút lưu tình đánh tới trước ngực hắn.
Phanh! Lâm Tử Mặc như con diều đứt dây trực tiếp bay xuống lôi đài.
Dưới đài Đề Thiện Thượng xem hoa tay múa chân, ngao ngao kêu lên:"Tại sao Lão Tứ một quyền đã đánh hắn xuống, đánh nhiều thêm mấy quyền a! Tiểu nhân hèn hạ này còn nói cái gì mà quang minh chính đại, đánh không lại thì không theo quy định sử dụng tiên khí! Phi! Ngươi mà cũng cótiên khí?
Chu Chu kinh hồn lấy một hơi nói: "Đây không phải tiên khí, là quỷ khí."
"Đây không phải giống nhau? !" Đề Thiện Thượng phất tay một cái nói:"May là lão Nhị lúc trước đã đoán được Lâm Tử Mặc không phải tốt lànhgì, cho chúng ta tùy thời chuẩn bị, nếu không thật muốn bị tên khốn nàyám toán! Nói đến âm hiểm gian trá, những thứ này làm sao có thể so sánhvới lão Nhị được!"
Này coi như là ca ngợi hay chửi bới? Chu Chu im lặng, nàng thật sựcảm kích Nhị sư huynh, nếu như không có huynh ấy......Hiện tại kết quả củaDoãn Tử Chương thật khó có thể tưởng tượng.
Cơ U Cốc vừa mới chợp mắt một hơi, mở mắt ra đã nghe thấy Đại sưhuynh không nói lời hữu ích, không khỏi cười khổ, âm hiểm xảo trá thì âm hiểm xảo trá đi, người trong nhà không có việc gì thì tốt rồi.
Chu Chu thấy huynh ấy tỉnh lại, vội vàng nói một màn vừa phát sinhcho hắn một lần, Cơ U Cốc khẽ gập đầu nhìn về phía Đạo Quân Cố Vãn, Chúc Bạc bên kia, vẻ mặt như có điều suy nghĩ.
Chu Chu nhút nhát hỏi: " Nhị sư huynh, làm sao vậy?"
Cơ U Cốc lắc lắc đầu nói: "Chỉ sợ lão Tứ có phiền toái, nhưng cũng không phải chuyện xấu......."
Chu Chu nghe được sợ hết hồn hết vía, còn muốn hỏi nữa, bên kia ĐạoQuân Nhữ Nhất đã lên đài tuyên bố Doãn Tử Chương thắng, dưới lôi đàingười xem hoan hô vang trời, lần này, Doãn Tử Chương là chân chân chínhchính bằng thực lực của chính mình vượt cấp chiến thắng Lâm Tử Mặc tu sĩ thiên tài trẻ tuổi nhất của Chiêu Thái tông, mặc dù hắn không phảingười Vũ Quốc, nhưng dựa vào thực lực chiến thắng hắn lại được mọi người thật tâm kính nể.
Hơn nữa hắn mới chỉ có hai năm tuổi thì thành tựu như vậy, quả thực chính là kỳ tích!
Không biết có bao nhiều nữ tu sĩ nhìn về Doãn Tử Chương hai mắt đềubiến thành hình trái tim, đương nhiên cũng không có ít người âm thầmbuồn bực tại sao hắn lại có bộ dáng giống Lâm tam thiếu gia người cótiếng ác danh như đúc?
Rõ ràng người kia là người của phái Thánh Trí, làm sao lớn lên giống người Lâm gia như vậy? Thật là kỳ quái!
Một cuộc tỷ thí đấu pháp oanh động toàn thành rốt cuộc rơi xuống mànche, Chu Chu và Đề Thiền Thượng đi Đấu Pháp đường lấy tiền thưởng, cùngDoãn Tử Chương đáp ứng Hướng Triện Thiên đến Tấn Bảo tông làm khách.
Dù sao hôm nay cùng người Chiêu Thái tông khai chiến,thu được thắnglợi lớn còn làm cho bọn hắn người thì bị thương người thì tàn, ở lại tại Chiêu Thái tông không khỏi lúng túng, Đạo Quân Cố Vãn và Đạo Quân ChúcBạc hiểu được tâm tư bọn họ, cũng không miễn cưỡng, chẳng qua liên tụcnói muốn chờ bọn hắn thương thế tốt hơn thì lúc nào cũng hoan nghênh đến Kim Thân Tuyền Chiêu Thái Tông để tu luyện.
Thái độ tỏ rõ chân thành và thân cận làm cho Đề Thiện Thượng đều cóchút xấu hổ, thái độ của hai vị Đạo Quân cửa Chiêu Thái tông này cũnghơi quá rồi, vãn bối nhà mình bị họ sửa trị trược mặt mọi người nhưngnửa điểm cũng không để ở trong lòng.
Cơ U Cốc lại biết nguyên nhân hoàn toàn là do Doãn Tử Chương, ngườibên Chiêu Thái tông có lẽ sẽ dùng toàn lực để kéo Doãn Tử Chương về phía Lâm thị, không biết họ sẽ đưa ra cái dạng điều kiện gì đây...
------------------------ NGA MỴ
(Nga Mi)
Chương 298: Trèo Lên Tháp
* * *
Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.comTrên đường đi tới Tấn Bảo tông, Chu Chu không nhịn được mà hỏi Cơ UCốc: "Nhị sư huynh, sao huynh lại biết vật trên tay Lâm Tử Mặc có quỷkhí?"
Cơ U Cốc cười nói: "Ta không phải là thần tiên, làm sao có thể đoánđược hắn có vật như vậy, nhưng dựa vào tình cảnh và tính tình của hắn,đến cuối cùng phát hiện không chiến thắng được, vô cùng có khả năng được ăn cả ngã về không, làm ra chút chuyện điên cuồng, cho nên ta mới nóimọi người chuẩn bị tiên khí và pháp bảo phòng thân sẵn sàng, nếu pháthiện không ổn trước tiên phải bảo vệ tính mạng là quan trọng nhất."
Đề Thiện Thượng hừ nói: "Tiểu tử này không chịu nổi thua như thế?"Hắn đối với hành động của Lâm Tử Mặc công khai vi phạm qui định thi đấulôi đài vận dụng quỷ khí pháp bảo cao cấp để đối phó Doãn Tử Chương vẫncanh cánh ở trong lòng.
Nếu không phải là bọn họ lúc trước vận khí tốt được vài món tiên khí, hơn nữa được Cơ U Cốc nhắc nhở thời khắc phòng bị, đổi lại là ngườikhác, sớm đã chết mười tám lần rồi, cái gì mà tông môn nhất lưu, đi ratoàn người thật vô sỉ!
Vẻ mặt Cơ U Cốc có chút đen tối không rõ : " quả thật hắn không thểthua, nếu thua đối với hắn ta mà nói...,hắn cố gắng nhiều năm như vậy lấyđược hết thảy liền thoáng một cái mất hết....."
"Ngươi nói như ngươi thật sự hiểu rõ hắn ta vậy." Đề Thiện Thượng hừ nói.
Cơ U Cốc mắt lóe lóe, tựa hồ như không muốn tiếp tục đề tài này , lâm vào điều tức tựa vào vách xe nhắm mắt dưỡng thần.
Nhị sư huynh giống như có bí mật nha! Chu Chu bỗng nhiên nghĩ đến,Đại sư huynh và Nhị sư huynh cho tới bây giờ dường như chưa từng nhắcđến người nhà cũng như lai lịch, nghe nói Đại sư huynh mấy tuổi đã đượcthu vào môn hạ của Đại sư phụ, không nhớ được người nhà mình cũng khôngcó gì kỳ quái, nhưng hình như Nhị sư huynh mười ba mười bốn tổi mới báinhập sư môn.... Có điều những điều này Nhị sư huynh không nói nàng cũngkhông lên bát quái.
Hướng Triện Thiên ở Tấn Bảo tông rất có địa vị, hơn nữa có hai vị Đạo Quân Tận Thiện, Nhân Thiện cố ý công đạo, mấy người phái Thánh Tríđược chiêu đãi không hề kém so với Chiêu Thái tông.
Đợi Bảo Pháp Hổ, Cơ U Cốc cùng với Thạch Ánh Lục khỏi hẳn, vừa vặnchính là lúc Vũ Thần tháp tụ hội mỗi năm một lần, Hướng Triện Thiên nghe lệnh mới sáng sớm liền đến đây mời mấy người cùng đi.
"Ngày tụ hội đăng tháp, Đấu Pháp đường của chúng ta cũng mở ra mộtván cược, nhìn xem đệ tử của môn phái nào chiếm được vị trí cao nhấtcũng như ở lại lâu nhất, năm nay phái Thánh Trí các ngươi lại ở tronghàng ngũ đầu bài. Mấy vị lão đại cũng hại...lão tử thua tiền nữa, nếukhông lão tử thua sạch sẽ cũng sẽ tìm cách đánh cướp lên đại gia mấyngười!" Tiếu Thủ vỗ bả vai Đề Thiện Thượng nói.
" Kia cũng phải xem các ngươi mua người nào thắng." Đề Thiện Thường ghé sát vào nói.
Hướng Triện Thiên cười nói: "Đương nhiên là mua các ngươi thắng, lầntrước may mà ta không quá mạnh tay. Nếu không thì đã chết thảm."
"Cái kia.... Đánh nhỏ thua nhỏ, đánh lớn thua lớn. Các huynh vẫn khôngnên đánh cược quá lớn." Chu Chu nhút nhát đề nghị, bọn họ đánh cược lớn, sư huynh sư tỷ nhà mình lại càng nhiều áp lực, vạn nhất hại bọn họ thua hết lại liên thủ đến cướp bóc thì bọn họ làm sao bây giờ?
Kim Trượng Hồ cười ha ha nói: "Chu Chu sư muội cứ yên tâm đi. Doãnhuynh đệ gánh được cả Vô Thanh Kinh Lôi, chúng ta rất tin tưởng hắn. "
Vũ Thần tháp ở trong hoàng cung nằm ngay vị trí trung tâm. Hàng nămvào ngày này tháp được mở ra, các tu sĩ được tự do trèo lên tháp, tu sĩ ở nước khác phải nhận được lời mời của tam đại tông môn mới được tiến vào tháp.
Quầy hàng của Đấu Pháp đường được bố trí ở vị trí bắt mắt nhất củaquảng trường, chia làm hai tổ, tổ Trúc Cơ cùng tổ Kết Đan tiếp nhận đăng kí, lấy môn phái làm đơn vị, tu sĩ của môn phái nào hợp tác với nhaulên được tầng cao nhất, thời gian trụ lại được dài nhất sẽ thắng lợi,trừ phi Tán tu có danh tiếng thật lớn, nếu không cũng không có địa vị ởđây, qua nhiều năm như vậy. Tán tu đạt được thắng lợi được hình dung như Lông Phượng và Sừng Lân vậy, thật sự rất hiếm thấy.
Chu Chu và Đề Thiện Thượng quan tâm nhất là tỉ lệ đánh cược, nhìnlướt qua vài lần liền thất vọng, tỉ lệ đặt cược mua phái Thánh Trí thắng chỉ có một trên một trăm hai mươi lần, nói cách khác, đặt cược một vạnmiếng linh thạch , chỉ có thể kiếm được năm trăm miếng linh thạch.
Xem ra lần trước phái Thánh Trí và Chiêu Thái tông tỷ thí thắng lợi,trực tiếp đưa lòng tin của mọi người đối với Thánh Trí phái tăng vọt.
Đề Thiện Thượng một bên u buồn, một bên vẫn đưa tiền đặt cược cho người trong nhà thắng.
"Chân muỗi có nhỏ cũng có thịt!" Đề Thiện Thượng nhe răng trợn mắt nói.
"Nhưng chỉ vì một chút linh thạch mà mạo hiểm như vậy, thật không đáng giá......" Chu Chu do dự.
"Có lão Tứ cái tên biến thái ở đây, muội yên tâm đi! Nếu đệ ấy dámlàm mất vốn liếng để lão tử lấy lão bà, lão tử cũng làm cho đệ không lấy được lão bà! Tiểu sư muội, muội nhanh nhanh lấy linh thạch hết ra đâyđặt cược!" Đề Thiện Thượng hung ác nói.
"A?" mặc dù Chu Chu tin Doãn Tử Chương, nhưng xem một chút thế trậnnày ít cũng phải hàng ngàn tu sĩ ..... Ai biết có thể hay không có caonhân bên trong .
"Nhanh lên nhanh lên! Nếu như lão Tứ dám thua, cũng phải theo lão tửnghèo rớt mùng tơi. Tiểu sư muội, đến lúc đó muội cũng không gả chongười nghèo như vậy đi?" Đề Thiện Thượng hừ hừ nói.
Như vậy cũng được? ! Chu Chu hết chỗ nói rồi, nhưng vẫn cắn răng một cái nghe lời lấy hết linh thạch trong người ra đánh cược.
Đánh cược xong, Chu Chu chợt nhớ tới một vấn đề, hướng Tiếu Thủ nói:"Tại sao không có tổ Nguyên Anh vậy? Chẳng lẽ tu sĩ Nguyên Anh kì khôngtham gia tụ hội đăng tháp?"
" tu sĩ Nguyên Anh kỳ nước ta có thể tùy ý lên tháp, sẽ không thamgia náo nhiệt ở đây."Thái độ của Tiếu Thủ đối với Chu Chu và Thạch ÁnhLục so với mấy người Đề Thiện Thượng lại càng lấy lòng hơn.
Người trước luyện được đan nấu được cơm, người sau tu vi xuất chúngxinh đẹp động lòng người, Tấn Bảo tông và Tế lập tông không biết có baonhiêu người hâm mộ vì mấy người Phái Thánh Trí có tiểu sư muội như vậy.
Sư muội nhà bọn họ điều kiện kém một chút một lòng chỉ nghĩ làm saolấy lòng nịnh bợ những tu sĩ cao cấp, điều kiện tốt chút ít thì kiêungạo giống như hận không để nam nhân khắp thiên hạ đều quỳ trên mặt đấtvan xin được lọt vào mắt xanh của các nàng, so cùng với hai tiểu sư muội của người ta, thật khiến cho người khác phải buồn bực .
Bảo Pháp Hổ nhìn tòa Thạch tháp khổng lồ cao vút trong mây, khôngnhịn được hỏi: " Người chiến thắng Tụ hội đăng tháp năm trước cũng làngười nằm trong Tam đại tông môn hay sao?"
Hướng Triện Thiên hàm súc nói: " Đa số, trong đó lấy Chiêu Thái tông chiếm đa số......"
Đang nói thì người của Chiêu Thái tông đã đến, trong đó cũng cónhiều người quen mắt, bao gồm cả cái tên tu sĩ Kết Đan kỳ trước kia bịTiểu Trư đốt đi hai cái chân, hai chân của hắn đã được phục hồi nhưtrước, nhưng tạm thời không lưu loát cho lắm, ngồi trên kiệu mềm đượchai đệ tử mang đến đây, hắn xa xa nhìn thấy Tiểu Trư trên tay Chu Chucon ngươi không nhịn được co rụt lại, lập tức phân phó người vác kiệucách xa chỗ nàng đứng.
Bộ Tử Lương, Bạch Tài Giai, Ổ Quy, Vương Bá cũng thấy tới nhưng không thấy Lâm Tử Mặc, mà bốn người đánh giá phái Thánh Trí bên này, vẻ mặtlại càng phức tạp, trên người bọn họ không có ngạo khí như dĩ vãng, trầm mặc đứng trong hàng ngũ đệ tử của Chiêu Thái tông, hiển nhiên thất bạitrước đó đã đả kích họ tương đối trầm trọng.
" Cách đây năm năm cũng là Lâm Tử Mặc đại biểu cho Chiêu Thái tông ởtổ Kết Đan dạt được giải quán quân....."Hướng Triện Thiên nhìn về phươnghướng Chiêu Thái tông, cảm khái nói.
Hắn thay Lâm Tử Mặc cảm thấy thật đáng tiếc, hắn cùng với Tiếu Thủ và Lâm Tử Mặc biết nhau đã nhiều năm, mặc dù không có nhiều tình cảm,nhưng đối tu vi và thực lực của Lâm Tử Mặc vẫn tương đối khâm phục, lạikhông nghĩ ra hắn ta vì muốn thắng mà làm ra hành động như vậy.
Vũ Thần tháp từng chứng kiến vô số thiên tài quật khởi, Lâm Tử Mặc là một trong số đó, Doãn Tử Chương không biết có phải hay không là ngườikế tiếp..........
------------------------ NGA MỴ
(Nga Mi)
Chương 299: Bại Lộ Thân Phận
* * *
Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.comMọi người phái Thánh Trí đã nghe từ trong miệng Hướng Triện Thiên, Tiếu Thủ biết được chuyện của Lâm Tử Mặc.
Hắn bởi vì lúc tỷ thí với Doãn Tử Chương không tuân theo quy định vận dụng quỷ khí lại bị chặt đứt một cánh tay, làm cho tộc trưởng Lâm thịtức giận, cho là hắn đã làm nhục danh dự tông môn, hôm nay đã bị đưa vềchi nhánh Lâm thị vốn là chỗ ở của hắn dưỡng thương, cũng lệnh cưỡng chế trong vòng hai mươi năm không được trở về tổng đàn Chiêu Thái tông ởthành Sùng Vũ nữa.
Trách phạt này không tính là quá nặng, nhưng không có tài nguyênkhổng lồ của Chiêu Thái Tông và Lâm thị làm hậu thuẫn, con đường tuluyện của Lâm Tử Mặc sẽ vô cùng gian khổ.
Mà ở Vũ quốc, tôn trọng thực lực đồng thời coi trọng "Võ Đức" , LâmTử Mặc trong trường hợp tỷ thí công khai công bình làm ra chuyện nhưvậy, cho dù tu vi hắn cao tới đâu cũng không tránh khỏi bị người ta coithường, hôm nay hắn rõ ràng đã bị gia tộc tông môn lưu vong, dù muốnngóc đầu trở lại cũng khó như lên trời.
Hướng Triện Thiên ý thức được không khí bởi vì lời của mình trở nêncó chút nặng nề, cho nên cười dừng lại đề tài này, không nói chuyện củaLâm Tử Mặc nữa: "Tiếu lão huynh cũng từng liên tục đoạt giải quán quânba năm, ở tầng thứ tư tận ba canh giờ liền!"
Tiếu Thủ cười hắc hắc hai tiếng nói: "Ta đây đã tính là gì, hơn mườinăm trước, vị Chấn Lâm Kim Lâm sư huynh của Chiêu Thái tông kia lấy tuvi Kết Đan sơ kỳ chẳng những lên tầng thứ tư, còn ở lại suốt tám canhgiờ, đó mới gọi lợi hại!"
Doãn Tử Chương nghe được ba chữ "Lâm Chấn Kim", chân mày khẽ run lên, Chu Chu nghiêng đầu nhìn hắn, đúng lúc thấy đáy mắt hắn hiện lên mộttia đau đớn. . . . . . Nàng chợt nhớ tới, phụ thân Doãn Tử Chương là thế hệ có chữ lót "Chấn" của Lâm thị, chẳng lẽ "Lâm Chấn Kim" kia chính làcha của hắn?
Doãn Tử Chương nhìn ra nghi vấn trong mắt nàng, khẽ gật đầu.
Trừ Thạch Ánh Lục thần kinh không ổn định, còn lại đám người Bảo Pháp Hổ không hẹn mà cùng đoán được đầu mối, mọi người nhìn chung quanh,buồn bực phát ra tiếng.
Đề Thiện Thượng giơ tay lên đập vào cánh tay Doãn Tử Chương, đĩnh đạc nói: "Lão Tử tin tưởng đệ, ít nhất đệ dừng ở tầng bốn hơn mười canhgiờ! Dĩ nhiên, đệ muốn lên tầng năm thì Lão Tử cũng không phản đối."
Hướng Triện Thiên và Tiếu Thủ im lặng, thầm nghĩ: ngươi có phải quátin sư đệ nhà ngươi rồi hay không? Lâm Chấn Kim kia năm đó là tuyệt đỉnh thiên tài của Lâm thị, cho dù là Lâm Tử Mặc hiện nay cũng kém xa hắn.
Sư tôn của bọn hắn đều từng thở dài. Nếu như Lâm Chấn Kim không phảibị hại ngoài ý muốn, nói không chừng sẽ trở thành người đầu tiên Kết Anh trong trăm tuổi của Lâm thị Vũ quốc.
Tiếng chiêng vang lên ba lần, đại môn tháp Vũ Thần chậm rãi mở ra, tu sĩ Kết Đan kỳ dẫn đầu tiến vào trong tháp, sau đó là tu sĩ Trúc Cơ kỳ.Chờ bọn hắn đều tiến vào trong tháp, mới đến phiên tu sĩ Luyện Khí kỳbên ngoài đi vào, lấy tu vi của bọn họ nhiều lắm chỉ có thể cố gắngnhích tới gần tháp Vũ Thần, không thể chân chính tiến vào trong tháp.
Doãn Tử Chương có chút không yên lòng nhìn Chu Chu, nếu như khôngphải sợ quá mức khiến người chú ý, hắn cũng muốn mang Chu Chu vào trongtháp.
Chu Chu vội vàng nói: "Muội có Tiểu Trư, muội ngồi chờ huynh ở chỗ này, không có việc gì ."
Cũng đúng. Chu Chu có Tiểu Trư trên tay, coi như là tu sĩ Nguyên Anhkỳ cũng không làm khó được nàng, huống chi nơi này là hoàng cung đại nội Vũ quốc, trước mắt bao người, cho dù người Đan quốc muốn làm gì cũngkhông dám chọn thời gian địa điểm này.
Doãn Tử Chương thoáng an tâm, xoa đầu của nàng nói: "Vậy muội khôngnên chạy loạn, thời gian ta trên đó có thể sẽ tương đối dài, muội phải ở cùng đám người Tấn Bảo tông, Tế Lập tông đấy. Không cần để ý tới ngườicủa Chiêu Thái tông ."
"Ừ!" Chu Chu ngoan ngoãn gật đầu.
"Ngay cả giọng nói cũng giống heo!" Doãn Tử Chương chấm một cái trênchóp mũi nàng, khẽ cười một tiếng rồi xoay người sải bước vượt qua mấyvị sư huynh sư tỷ, đi về phía tháp Vũ Thần.
Trên thân thể người lên tháp sẽ mang theo một thẻ bài thân phận nhỏlàm bằng sắt, trên quảng trường tháp Vũ Thần dựng lên một tấm bia đákhổng lồ, trên tấm bia chia thành chín tầng, có một quân cờ sắt nhỏ bằng chén rượu đối ứng với thẻ bài thân phận mọi người đeo, tu sĩ đeo thẻbài lên tới tầng thứ mấy, quân cờ bằng sắt cũng sẽ di chuyển qua tầngtương ứng trên tấm bia đá.
Không ít người vây quanh ngắm nhìn tấm bia, reo hò hoan hô vì đồng môn của mình .
Chu Chu ngồi cùng một chỗ với người Tấn Bảo tông, tiến sát lại tấmbia đá gần nhất, nhìn quân cờ khắc tên sư huynh sư tỷ mình dễ dàng lêntầng thứ ba, sau đó tốc độ liền chậm lại.
Doãn Tử Chương dừng lại ở ba tầng khoảng một khắc đồng hồ, liền lêntầng thứ tư. Lại qua chốc lát Đề Thiện Thượng cũng lên. Bảo Pháp Hổ, Cơ U Cốc, Thạch Ánh Lục đều đang chậm rãi nhích lên tầng bốn.
Chu Chu đang thấy vậy rất cao hứng, bỗng nhiên một loại cảm giác nguy hiểm cực đoan ập tới. Cơ hồ phát ra từ bản năng, nàng co rụt lại vàotrong đám người, hoàn toàn thu liễm tất cả hơi thở của mình, Tiểu Trưtrong ngực cảm thấy sự sợ hãi của nàng, cũng dùng sức chui vào trongngực nàng.
Là . . . . . Là tên ma quỷ kia? !
Chu Chu cảm giác hô hấp mình như muốn dừng lại.
Trong đám tu sĩ Trúc Cơ kỳ đến từ xa kết thành đội ngũ tiến vào thápVũ Thần, một tu sĩ trung niên hình dáng nhỏ gầy không chút thu hút nhưcảm giác được gì, quay đầu lại nhìn về phía Tấn Bảo tông bên này. . . . . . Không có gì đặc biệt, mới vừa rồi là người nào phát hiện ra hắn? !
Không thể nào! Trừ phi là lão bất tử trong hoàng cung kia tự mình ratrận, tu sĩ trung niên lạnh lùng cười một tiếng, bỏ qua nghi ngờ chợtlóe rồi biến mất trong đáy lòng, lành lạnh nhìn về cái tháp bằng đá caovút phía trước, hắn cũng muốn xem một chút chí bảo Vũ quốc này rốt cuộcso với Đan Thần điện trong địa cung Đan quốc của hắn thì như thế nào!
Cái loại cảm giác kinh khủng này hình như lại biến mất rồi, Chu Chucẩn thận thở ra một hơi, chẳng lẽ vừa rồi chỉ là do nàng cảm giác nhầm?
Tên ma quỷ kia sao có thể chạy đến hoàng cung Vũ quốc ?
Nhưng cũng không phải là tuyệt không thể, từ trước đến giờ tên ma quỷ kia làm việc không chút kiêng kỵ, hơn nữa hắn đã dung hợp ba loại Thiên Hỏa, mặc dù tục truyền hắn vẫn không thể tấn nhập Đại Thừa kỳ thànhcông, nhưng dựa vào Thiên Hỏa đối kháng chính diện cùng tu sĩ Đại Thừakỳ, cũng sẽ không bị thiệt thòi gì. . . . . .
Chu Chu càng nghĩ càng sợ, hận không thể lập tức xoay người rời đi,nhưng trong lòng nhớ thương Doãn Tử Chương, lại sợ tùy tiện rời đi ngược lại sẽ khiến người chú ý, cho nên khẽ cắn răng, nhịn xuống, không nhúcnhích nữa.
Nàng đang nghi ngờ thì bỗng nhiên nghe thấy người bên cạnh rối rít đứng dậy cung kính nói: "Bái kiến Đạo Quân Cố Vãn."
Chu Chu ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện chẳng biết lúc nào Đạo Quân CốVãn đã chạy tới trước mặt nàng, đang mỉm cười nhìn nàng, cho nên vộivàng đứng dậy hành lễ: "Bái kiến Đạo Quân."
Đạo Quân Cố Vãn cười nói: " Đại trưởng lão Tệ Tông muốn mời cô nương đi trước gặp nhau."
Chu Chu sửng sốt, trực giác đã muốn cự tuyệt: "Sư huynh sư tỷ của ta còn chưa trở lại. . . . . ."
Đại ác nhân trước khi đi đã từng nói, không thể đi loạn, hơn nữa không thể giao thiệp với người Chiêu Thái tông.
Đạo Quân Cố Vãn còn cũng chưa từng gặp người nào trực tiếp cự tuyệtĐại trưởng lão triệu kiến, ngẩn ngơ đang định khuyên nữa, bỗng nhiênthấy vẻ mặt Chu Chu biến đổi, nói: "Được, được rồi, ta đi!"
Tiểu cô nương này thay đổi chủ ý cũng quá nhanh đi? Đạo Quân Cố Vãnlắc đầu, xoay người chào hỏi những đệ tử Tấn Bảo tông khác, mang theoChu Chu đi về chỗ sâu trong hoàng cung.
Chu Chu hít một hơi thật sâu, nàng nhớ tới giọng nói già nua mới vừanghe được trong tai chính là: "Tiểu nha đầu Đan tộc, người bổn hoàngmuốn gặp,không bao giờ không gặp được . . . . . ."
Nàng né tránh nhiều năm như vậy, lần đầu tiên bị người không liênquan khám phá thân phận, tiếp theo "kinh hỉ" nào đang chờ nàng?
------------------------ NGA MỴ
(Nga Mi)
Chương 300: Gặp Lại Trên Tháp
* * *
Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.comTrong tháp Vũ, Thần Doãn Tử Chương đang nện bước khó khăn, chậm rãi đi về phía cầu thang thông lên tầng thứ năm.
Trên sàn tầng thứ tư lục tục xuất hiện gần mười tu sĩ Kết Đan hậu kỳ, chỉ có Đề Thiện Thượng là cảnh giới Kết Đan sơ kỳ đại viên mãn, ngườingười nhìn Doãn Tử Chương, một tu sĩ Kết Đan trung kỳ trẻ tuổi vẫn còndư lực đi lên, nét mặt đều như gặp quỷ.
Nhưng rất nhanh bọn họ đã thu liễm tâm thần nhắm mắt lại ngồi xếpbằng trên mặt đất, không xem động tĩnh của Doãn Tử Chương nữa, hiện tạibọn họ cố gắng ngồi vững đều vô cùng khó khăn, thật vất vả đi tới mộtbước này muốn nhân cơ hội có thêm chút truyền thừa có lợi, ở đâu còn cótâm tình đi xem người khác như thế nào?
Cũng có hai người nóng lòng muốn thử đi lên giống Doãn Tử Chương, kết quả đều thất bại, một người duy nhất nửa đi nửa bò đến gần cầu thang,bò lên hai bậc, cuối cùng buồn bực thốt ra một tiếng lăn xuống từ trêncầu thang.
Doãn Tử Chương quay đầu lại nhìn Đề Thiện Thượng một cái, xác địnhhắn không có việc gì, liền cắn chặt hàm răng cố gắng đi về phía tầng thứ năm.
Một bậc, hai bậc, ba bậc. . . . . . Dưới chân như nặng ngàn cân, mỗi lần nhấc chân đều như hao hết sức lực toàn thân, áp lực cực lớn từ bốnphương tám hướng vọt tới, Doãn Tử Chương phảng phất nghe thấy xương cốttoàn thân mình dưới sức ép nơi này không ngừng phát ra gào thét thốngkhổ.
Không khí trong lồng ngực cũng bị ép đến không còn, mặc dù tu vi củahắn là Kết Đan Kỳ cộng thêm thân thể là pháp thân cường kiện tiếp cậntu sĩ Nguyên Anh, mặc dù không cách nào hô hấp cũng không ảnh hưởng gì,nhưng loại cảm giác toàn thân cao thấp bị ép đến cực hạn này quá mức khó chịu.
Doãn Tử Chương cũng biết lấy tu vi của mình, hiện tại tuyệt không thể bò đến tầng tám, nhưng tầng thứ năm này, bất kể như thế nào hắn cũngmuốn thử một lần. Thời gian của hắn không nhiều lắm, hắn phải mau chóngvượt xa kẻ địch của hắn và Chu Chu.
Hắn đã đáp ứng Chu Chu sẽ gánh chịu tất cả vì nàng, thì chưa bao giờnghĩ đến từ bỏ hoặc lui về phía sau. Hắn chỉ có thể không ngừng tiến lên phía trước.
Lại bước ra nửa bước, hắn dần dần quên mất tất cả bên cạnh, chỉ biết tập trung nhấc chân cất bước hướng về phía trước.
Từng giây từng phút trôi qua dài đằng đẵng, vô cùng dày vò.
Trên cầu thang Doãn Tử Chương đi qua từng giọt từng giọt, tất cả đềulà mồ hôi của hắn. Cả người giống như mới được vớt lên từ trong nước. Mồ hôi trên mặt hắn chảy thành dòng rồi theo tóc mai rơi xuống đất.
Tiếng tim đập, tiếng mồ hôi thành tiếng vang duy nhất trong trời đất trống vắng này.
Một bước, một bước, lại một bước. . . . . . Cầu thang dưới chân rốt cuộc đã tới cuối.
Doãn Tử Chương cố gắng giương mắt nhìn, hắn đã bước lên sàn gác tầngthứ năm của tòa tháp đá. Nơi này nhìn qua không khác tầng thứ tư, chỉ có một gã áo đen ngồi ngay ngắn ở giữa.
Người này đúng là tu sĩ Nguyên Anh thần bí không rõ thân phận hắn đãgặp trên đường hai lần trước khi đi quần đảo Đông Hải Tiên Vân tham giaĐại hội đấu pháp.
" Quả nhiên ngươi đã tới." Người nọ mở mắt nhìn Doãn Tử Chương nói,gương mặt bình thường bởi vì một đôi mắt này thêm vài phần ôn hòa ấmáp.
Doãn Tử Chương từ đầu tới cuối cùng chưa từng cảm giác được địch ýtrên người này, hơn nữa không hiểu sao có một loại cảm giác hết sức thân cận, cho dù cho tới bây giờ hắn phòng bị rất lạnh lùng với người khác,cũng không cách nào sinh ra ác cảm hoài nghi đối với tu sĩ áo đen thầnbí này.
"Ngươi, Lâm thị. . . . . ." Doãn Tử Chương khó khăn mở miệng nói, áplực tầng năm lợi hại hơn nhiều so với trên cầu thang. Mấy chữ này củahắn cơ hồ là nặn ra từ trong kẽ răng.
Người áo đen than nhẹ một tiếng nói: "Ta biết ngươi muốn hỏi cái gì,nhưng bây giờ đối với ngươi mà nói quan trọng hơn là nắm chắc thời giantu luyện."
Doãn Tử Chương trầm mặc không nói, ánh mắt dời về phía cầu thang đithông lên tầng sáu, dường như đang do dự có nên lên tiếp hay không.
"Nếu như ngươi nhất định muốn cứng rắn chống chọi, hẳn là có thể tiến vào tầng sáu, nhưng ở đó chưa chắc đã có thứ ngươi cần. Tháp Vũ Thầnnày ngày sau ngươi còn nhiều cơ hội đi lên, không cần quá vội vàng, tuluyện tìm hiểu ở tầng này, có lợi với ngươi hơn." Người chậm rãi đứnglên nói.
Tầng năm này thoạt nhìn cũng không tạo thành áp lực quá lớn đối vớihắn, mặc dù hành động có chút chậm chạp đờ đẫn. Nhưng trên cơ bản còn có thể hoạt động tự nhiên.
Dựa theo tin tức Doãn Tử Chương lấy được lúc trước, người có thể đivào tầng thứ năm thông thường là tu sĩ Nguyên Anh kỳ, người này chỉ cótu vi Nguyên Anh sơ kỳ, lại có thể ở tầng thứ năm duy trì " trạng thái dễ dàng " như vậy, lên tầng sáu hẳn là hoàn toàn không thành vấn đề ,thậm chí đánh sâu vào tầng thứ bảy cũng không khó khăn.
Hắn lưu lại tầng thứ năm này là bởi vì nơi này có thứ đồ đặc biệt gì, hoặc là cố ý đợi mình? Doãn Tử Chương nhất thời có chút mê hoặc, nhưngcó một điều người áo đen này nói đúng, bây giờ mà quan trọng nhất đốivới hắn là nắm chặt thời gian tu luyện tìm hiểu, thời gian hắn có thểchống đỡ ở tầng thứ năm vô cùng có hạn.
Doãn Tử Chương bỏ qua nghi ngờ trong lòng, khoanh chân ngồi xuốngngay tại chỗ, giữ cho tâm thần thanh tĩnh, thong thả điều động chânnguyên trong cơ thể vận chuyển, đối kháng với áp lực khổng lồ bên trongthạch tháp này.
Nếu người áo đen kia muốn đối phó hắn thì hắn hoàn toàn không có sức ngăn cản, sống ở đâu thì theo phong tục ở đấy thôi.
Trên quảng trường dưới tháp Vũ Thần, vô số người nhìn thiết kỳ (quâncờ bằng sắt) có khắc tên Doãn Tử Chương một đường lên đến tầng thứ năm,tiếng than sợ hãi vang dội toàn trường.
Từ khi có tháp Vũ Thần tới nay, hầu như chưa từng nghe nói có tu sĩKết Đan có thể tiến vào tầng thứ năm, cho dù Doãn Tử Chương chỉ có thểdừng lại ở tầng năm trong chốc lát cũng nhất định là quán quân lần Tụhội đăng tháp này.
Đệ tử tam đại tông môn thấy một màn như vậy cũng bội phục, thiên phú và thực lực của Doãn Tử Chương này thực sự nghịch thiên, đã hoàn toànthoát khỏi phạm vi thiên tài bình thường.
So ra, Đề Thiện Thượng tiến vào tầng thứ tư có vẻ không đáng chú ý.
Cơ U Cốc, Thạch Ánh Lục cùng Bảo Pháp Hổ đều ở tầng thứ ba, vốn làbọn họ đem hết toàn lực chắc hẳn cũng có thể lên tới tầng thứ tư, nhưngba người đều lựa chọn dừng lại ở tầng thứ ba tĩnh tu tìm hiểu.
Đang lúc mọi người trên quảng trường sợ hãi than liên tục, bỗng nhiên một quân thiết kỳ vốn dừng ở tầng thứ hai bắt đầu đi lên nhanh chóng,trên quân cờ có khắc tên "Thạch Thiên", nhìn màu sắc quân cờ hẳn là mộttán tu Trúc Cơ Kỳ.
Không ít người mở to mắt kêu lên quái dị, song càng khiến người khiếp sợ chính là, mục tiêu của thiết kỳ này cũng không phải là tầng thứ ba!Chỉ trong mấy hơi thở, hắn đã lướt qua tầng thứ ba hướng tới tầng thứtư!
Hôm nay người Chiêu Thái tông chịu trách nhiệm dò xét trên quảngtrường chính là Đạo Quân Nghiêm Tần, lão vừa nhìn thấy tình cảnh nàytrong lòng liền biết có chuyện khác thường, phân phó đệ tử nhanh chóngbáo hoàng đế bệ hạ Vũ quốc đang trấn giữ trong cung.
Tầng thứ năm tháp Vũ Thần, tu sĩ áo đen cũng chính là người Lâm thịcòn đang hôn mê trong truyền thuyết kia, Nhị gia Lâm Chấn Kim, yên lặngnhìn chăm chú Doãn Tử Chương đang nhắm mắt tĩnh tọa, trong ánh mắt lộ ra vẻ từ ái và vui mừng sâu đậm.
Đây là bảo bối trân quý nhất mà cô gái ông hằng yêu để lại cho ông,dung hợp kế thừa huyết mạch của ông cùng với nữ tử ông yêu, cũng là kiêu ngạo lớn nhất trong cuộc đời ông.
Vì sợ nhi tử quá mức vội vã, hôm qua ông liền một mình tiến vào bêntrong tháp, canh giữ ở tầng năm đợi Doãn Tử Chương đến. Tư chất và cơduyên của nhi tử càng vượt qua ông, chỉ có hai mươi lăm tuổi đã là tu sĩ Kết Đan trung kỳ, hơn nữa còn vượt cấp tiến vào tầng thứ năm tháp VũThần! Phá vỡ kỉ lục ông lập nên năm đó, chân chân chính chính trò giỏihơn thầy.
Ông vốn không dám chắc Doãn Tử Chương thật sự có thể đi tới bước nàyhay không, nhưng quả thật hắn làm được rồi, nhìn hắn từng bước từngbước gắng gượng thắt lưng từ cầu thang đi tới tầng thứ năm, kích độngtrong lòng Lâm Chấn Kim còn hơn tất cả mọi người trên thế gian này.
------------------------ NGA MỴ
(Nga Mi)
Chương 301: Giằng Co
* * *
Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.comMỗi lần Lâm Chấn Kim nghĩ đến việc năm đó ông không thể bảo vệ tốtcho vợ con, để cho bọn họ ở Lâm thị bị bắt nạt, về sau thê tử chết dướisự đuổi giết của chính thân huynh đệ, nhi tử tuổi còn nhỏ phải một mìnhlưu lạc bên ngoài, những năm này không biết đã phải chịu bao nhiêu đaukhổ, thực sự ông không còn mặt mũi nào mà đối mặt với đứa con độc nhấtnày.
Vì vậy ông vẫn không dám tỏ ra quen biết Tử Chương, chỉ lấy tư cách như một người xa lạ, tiếp cận, âm thầm bảo vệ nó.
Mà trong khi tâm trạng Lâm Chấn Kim đang hết sức rối bời thì bỗngnhiên có một luồng hơi thở kinh khủng nhanh chóng hướng đến gần tầng năm khiến ông nghiêm túc hẳn lên. Bây giờ trong tháp Vũ Thần chỉ có một tusĩ Nguyên Anh chính là ông, vậy mà hơi thở người đang tiến tới thậm chícòn cường đại hơn ông nhiều! Đây là người nào vậy?!
Lâm Chấn Kim không chút do dự đứng lên chắn trước Doãn Tử Chương.
Một thân ảnh nhỏ gầy đang bước nhanh trên cầu thang. Khí thế trênngười người này thực vô cùng cường đại, không ngừng triệt tiêu uy ápcàng ngày càng mạnh trên tháp Vũ Thần này.
Chẳng mấy chốc Lâm Chấn Kim đã thấy rõ người kia. Một tu sĩ trungniên tướng mạo hết sức bình thường, nhưng người này lại khiến ông cảmthấy nguy hiểm kinh khủng, thậm chí còn hơn cả Nhị thúc một tu sĩ ĐạiThừa kỳ.
Việc chạm mặt gặp nhau ở tầng thứ năm, cả hai bên đều thấy bất ngờ.
Lâm Chấn Kim gần như ngay lập tức nhận thấy thực lực của đối phươngvượt xa ông. Tu sĩ Nguyên Anh kỳ, Đại Thừa kỳ thành danh ờ Vũ quốc chodù ông chưa từng tận mắt thấy qua, cũng biết đại khái dung mạo, trong đó lại chẳng có ai có dung mạo giống như người này cả. . . . . . Có lẽ gãta không phải là người Vũ quốc! Tu sĩ Vũ quốc muốn lên tháp Vũ Thần từtrước tới giờ vốn không cần thay đổi tướng mạo, che dấu thân phận.
Vị khách không mời mà đến tháp Vũ Thần như thế này, chỉ sợ lai giả bất thiện! (người đến không có ý tốt)
Tu sĩ trung niên kia có ánh mắt như rắn độc, quét qua Lâm Chấn Kim,sát ý trong mắt chợt lóe lên rồi biến mất ngay lập tức. Chỉ là cuối cùng cũng không xuất thủ, quay đầu đi đến cầu thang thông lên tầng thứ sáu.
Lâm Chấn Kim chỉ muốn bảo vệ Doãn Tử Chương mà thôi, cũng không lên tiếng hỏi thăm hay động thủ ngăn lại.
Cảm giác được tu sĩ trung niên đã đi xa. Ông không nhịn không đượcthở ra một hơi. Tu sĩ kia rồi đã động sát cơ. Ông cảm thấy như bị vâykhốn bởi một áp lực vô cùng mạnh mẽ mà âm tàn.
Năng lượng cuồng bạo lạnh thấu xương đủ để hủy thiên diệt địa kia ông mới chỉ từng cảm nhận được trong ngọn lửa mà Tiểu Trư phun ra.
Lâm Chấn Kim gần như có thể khẳng định, đối phương nếu thật sự muốnra tay... chỉ sợ ông dùng toàn lực cũng không chống đỡ được quá hai chiêu.
Tu sĩ kia rốt cuộc là người nào? Gã che dấu thân phận xông vào tháp Vũ Thần là có ý đồ gì?
Gã ta vừa rồi không động thủ giết hai phụ tử bọn họ hẳn không phảibởi vì nhất thời nhân từ, mà là không muốn kinh động đến lão già cườngđại trong hoàng cung kia quá sớm.
Lâm Chấn Kim hướng về phía hoàng cung Vũ quốc, thả ra một lá bùatruyền âm rồi quay trở lại ngồi bên cạnh Doãn Tử Chương, chờ Đại trưởnglão đến đuổi tên khách không mời mà đến.
Mặc dù ông bất mãn với lão nhân vô tình lãnh huyết ở trong cung kia,nhưng ông và toàn bộ gia tộc Lâm thị và Chiêu Thái tông luôn tin tưởngcó vị này ở đây, không kẻ nào có thể uy hiếp đến an nguy của Vũ quốcđược.
Bên kia, bên trong đại điện trống trải rộng rãi, hoàng đế Vũ quốc –Đại trưởng lão Chiêu Thái tông giơ tay lên lệnh cho văn võ bá quan luixuống hết, chỉ để lại một mình Chu Chu trong điện, không nói không rằng, nhìn chòng chọc nàng từ trên xuống dưới hết thảy một lượt.
Chu Chu ôm chặt Tiểu Trư, cắn cắn môi chờ ông ta lên tiếng.
Nàng không phải là người Vũ quốc, không có ấn tượng tốt với Lâm thị.Hơn nữa lão quái vật này còn uy hiếp, cứng rắn ép nàng tới. Vậy nên chodù lão quái vật trước mắt này địa vị cao tới đâu, nàng cũng không nguyện ý hành lễ với ông ta, chỉ đứng thẳng tắp như vậy, chống cự không tiếngđộng.
Trong lòng Đại trưởng lão cũng rất buồn bực. Ông nhìn đi nhìn lại Chu Chu từ đầu đến chân rất nhiều lần, cũng không nhìn ra nửa điểm tu vi.Chỉ có con heo trên tay nàng quả thật có chút gì đó là lạ.
Con heo kia cũng không có tu vi, tràn đầy sức sống, nhưng lại cũng không phải chỉ là một con vật bình thường.
Mặc dù Đại trưởng lão kiến thức rộng rãi, nhưng trên người Chu Chulại có quá nhiều thứ đặc biệt hợp lại một chỗ. Trong đó còn có phươngpháp bí truyền của Đan tộc, kể cả là người Đan tộc khéo cũng chẳng biết, huống chi là kẻ ngoại tộc như ông?
"Ngươi chính là Tiểu Thánh nữ của Đan tộc?" Đại trưởng lão cuối cùng cũng mở miệng hỏi.
Chu Chu không đáp, hỏi ngược lại: "Sao ông biết ta là người Đan tộc?"
Những năm gần đây chưa có ai dám nói chuyện với Đại trưởng lão ôngvới cái thái độ như thế, nhất thời sắc mặt lạnh mạc hơn mấy phần: "Ngươi mới ngần này tuổi đã có thể luyện chế ra Hóa Thanh đan ngũ phẩm, ở cùng một chỗ với Trịnh Quyền, con heo này lại có thể phun ra Thiên Hỏa, nếukhông phải là người Đan tộc thì còn ai có bản lĩnh như thế?"
Chu Chu nghe đáp án đơn giản như vậy, buồn bực xém nội thương. Xem ra là nàng suy nghĩ quá nhiều. Tộc nhân Đan tộc thay nàng bố trí nghitrận, làm đủ cách che dấu, thậm chí còn phong ấn luôn cả Mộc linh căn và dung mạo khiến cho điều kiện hiện tại của nàng hoàn toàn không khớp với hình tượng vị Thánh nữ mà hoàng tộc Đan quốc đang tìm. Nàng thấy nếunàng đứng trước mặt tỷ tỷ hay thái tử Đan tộc, thậm chí là tộc nhân Đantộc, chưa chắc họ có thể nhận ra nàng.
Vậy mà Đại trưởng lão này từ trước giờ căn bản không biết gì về conngười nàng, chỉ bằng việc là giỏi về luyện đan, khống hỏa đã ngay lậptức đoán nàng xuất thân từ Đan tộc.
Nói vậy, căn bản là nàng bị này lão quái vật kia gạt rồi. Thật raông ta cũng không thể khẳng định thân phận của nàng. Nàng lại tự mìnhđưa tới cửa như thế này, tương đương với không đánh đã khai.
Chu Chu càng nghĩ càng hối hận, lại ngậm miệng càng thêm chặt, tránh cho không cẩn thận tiết lộ cái gì đó.
"Ngọn lửa ngày đó con heo này phun ra là Húc Dương Minh Hỏa sao? BổnHoàng năm đó khi tham dự lễ ra mắt tộc trưởng Đan tộc đã từng thấy." Đại trưởng lão bắt đầu nghi ngờ thân phận Chu Chu thật ra chính từ một ítđầu mối này.
Bổn nguyên của Húc Dương Minh Hỏa là "Quang minh" , là một loại Thiên Hỏa có đặc tính không rõ ràng nhất. Khi Tiểu Trư phóng hỏa và khống chế cường độ ngọn lửa, nếu như không phải Đại trưởng lão từng tự mình tiếpxúc cũng không phân biệt được.
Phát hiện Tiểu Trư trông thế mà có thể phun Thiên Hỏa. Đại trưởng lão mới chính thức nhìn thẳng cô thôn nữ bé nhỏ chẳng có gì nổi bật bêncạnh Doãn Tử Chương, sai người cẩn thận thu thập tin tức liên quan đếnnàng, kết quả phát hiện giá trị của tiểu nha đầu này quả thực vượt quátưởng tượng.
Thái tử Đan quốc kiềm chế Đan tộc, phần lớn tộc nhân Đan tộc đều bịtru diệt, không ít lưu vong bên ngoài. Liên minh Vũ quốc vẫn hi vọng giữ liên lạc với bọn họ, cùng nhau đối phó địch nhân chung là liên minh Đan quốc.
Tiểu nha đầu này có thể có được Húc Dương Minh Hỏa thì địa vị ở Đantộc tuyệt đối không thấp, lại có khả năng luyện đan xuất chúng như vậy. . . . . . Đại trưởng lão cảm giác mình hẳn nên thu hồi lời nói ban đầu,ánh mắt của tiểu tử Tử Chương kia so với cha hắn khá hơn nhiều.
Về phần Chu Chu tỏ thái độ kháng cự rõ ràng như thế, Đại trưởng lãocăn bản cũng không để ở trong lòng. Một tiểu nha đầu, lại có bí mật bịông nắm trong tay, không tới phiên nàng nháo loạn.
"Trở về khuyên Tứ sư huynh ngươi nhận tổ quy tông, Bổn Hoàng sẽ làmchủ cho các ngươi, sớm ngày thành hôn." Đại trưởng lão nhàn nhạt phânphó.
------------------------ NGA MỴ
(Nga Mi)
Chương 302: Không Liên Quan Đến Việc Của Ngươi!
* * *
Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.comChu Chu định trầm mặc đến cuối cùng, để cho Đại trưởng lão một mình nói cho đã nghiền.
Nhưng nàng không nhịn được. Nàng nghĩ đến Doãn Tử Chương khi còn nhỏ ở trang viên Lâm thị bị bắt nạt, nghĩ đến trừ cha mẹ hắn ra, trên dướiLâm thị không có một người bảo vệ huynh ấy, càng không có một người nghĩ tới huynh ấy cũng họ Lâm, giờ lại nghe thấy phải trở thành người thânvới bọn chúng, nàng đã cảm thấy như có ngọn lửa không tên đang bùng cháy mãnh liệt, xông từ bụng lên não, đốt cháy sạch sẽ lý trí của nàng.
Ở trong lòng bọn động vật lạnh máu này, có giá trị lợi dụng mới xứnghọ Lâm, mới xứng trở thành một thành viên trong số chúng. Một khi mất đi giá trị lợi dụng rồi, dù cho chết ngay trước mặt, bọn họ cũng sẽ không nhìn nhiều hơn nửa con mắt, càng sẽ không lo lắng cảm xúc hay ủy khuấtcủa người đã từng là người thân.
Lão quái vật trước mặt này không thể nghi ngờ chính là 'tấm gươngtiêu biểu' của Lâm thị, phát hiện thiên phú của Doãn Tử Chương và thânphận của nàng, muốn bọn họ trở thành một phần tử của Lâm thị mà giọngđiệu còn như thể ban ơn vậy!
Phi! Cũng không thèm nghĩ xem bọn ta có cần không?! Nàng mới không thèm có quan hệ với những tên động vật máu lạnh này!
"Không! Ta sẽ không khuyên huynh ấy, ta cũng không muốn gả cho người họ Lâm."
Một câu ngang ngạnh, cự tuyệt không chút chần chừ từ Chu Chu trong miệng thốt ra, thậm chí còn không cần mảy may suy nghĩ.
Không khí trên đại điện như bị băng tảng đè lên. Chu Chu cũng biếtmình đã chọc giận lão quái vật kia nhưng nàng cũng không hối hận.
Bản thân nàng biết Doãn Tử Chương sở dĩ nguyện tới Vũ quốc là vì bảovệ nàng, nhưng nàng sẽ không khiến cho Doãn Tử Chương vì nàng mà lại một lần nữa phải ăn nhờ ở đậu. Lâm thị khiến hắn oan khuất đã đủ nhiều rồi! Nàng không muốn bởi vì mình mà để cho Doãn Tử Chương bị người Lâm thịkiềm chế.
Cùng lắm thì nhất phách lưỡng tán*, lão quái vật dù khó chịu thế nào, cũng không đến mức giao nàng cho thái tử Đan quốc.
*Nhất phách lưỡng tán: nghĩa đen là một đập vỡ làm đôi, ý chỉ để đạt được mục đích, hai bên cùng chịu thiệt hại cũng chẳng sao.
Về phần bí mật của nàng có thể bị tiết lộ hay không, nàng không nghĩ nhiều được như vậy.
"Khi A Chương chịu khổ chịu tội các ngươi đang ở đâu? Bây giờ lạimuốn hắn vác họ Lâm. Tại sao phải thế? Chính là người Lâm thị các ngươihại chết cha mẹ huynh ấy. Chúng ta không cần có quan hệ với những kẻ đó! A Chương và ta có cưới hay không cũng không liên quan đến việc củaông!" Dù sao cũng đã vạch mặt, Chu Chu dứt khoát mắng hết một lần chothống khoái.
"Ngươi cho rằng ngươi đang ở đây nói chuyện với ai? !" Đại trưởng lão cũng không nhớ được lần bị mắng thẳng vào mặt gần đây nhất là chuyệncủa bao nhiêu năm trước nữa rồi. Con bé này, lá gan thật là lớn .
Kèm theo âm thanh lạnh như băng là uy áp mạnh mẽ từ bốn phương támhướng mãnh liệt ập đến, hung hăng ép lấy Chu Chu, nếu đổi lại là ngườikhác, giờ phút này đã sớm sợ mất mật mà nằm bẹp trên đất.
Chu Chu cắn chặt hàm răng không nói một lời, đứng thẳng tắp. Nhìn thân ảnh yếu đuối nhỏ gầy nhưng lại vô cùng bền bỉ.
Đại trưởng lão lạnh lùng nhìn nàng, tùy ý thả ra uy áp, ông muốn nhìn xem nàng có thể kiên trì tới khi nào. Ông cũng không tin ông đườngđường một tu sĩ Đại Thừa kỳ lại không thu phục được một tiểu nha đầunhìn qua không có tu vi.
Hơn nữa ông cũng có chút tò mò Chu Chu rốt cuộc có thực lực như thếnào, một thiếu nữ nắm giữ Húc Dương Minh Hỏa, tuyệt đối không thể thậtsự không có chút tu vi nào.
Chu Chu cảm giác mình giống như bị rơi vào khe nứt, hằng hà sa sốtảng băng không ngừng đè ép lên người nàng một cách điên cuồng. Nàngbiết chỉ cần nàng mở miệng cầu xin tha thứ là sẽ được giải thoát, nhưnglửa giận trong đáy lòng và sự quật cường khiến nàng không muốn bị yếuthế trước mặt lão quái vật này.
Công kích chủ yếu nhằm vào thần hồn đạo tâm của nàng. Lần này nếu đểcho lão áp đảo, từ nay về sau trước mặt ông ta, trong lòng bất giác sẽnảy sinh sợ hãi và thần phục, sau đó sẽ khúm núm với ông ta.
Nàng không thể bị lão quái vật này làm cho kinh sợ! Chu Chu dùng sứcnhắm nghiền mắt, từ từ làm cho đầu óc trống rỗng, chuyển tâm tư đếnnhững việc khác.
Hơi thở A Chương cũng lạnh như băng, nhưng huynh ấy luôn mang đến cho nàng cảm giác thanh tân trong sáng, tinh khiết thanh thoát, không âmtrầm như lão quái vật này. . . . . . Vẻ thống khổ trên mặt Chu Chu dầndần biến mất, dáng điệu yên ổn, điềm tĩnh, hiển nhiên đã dần thoát khỏiảnh hưởng của uy áp kia.
Đại trưởng lão âm thầm kinh hãi. Ông toàn lực thả ra uy áp, kể cả tusĩ Nguyên Anh kỳ cũng không chịu được. Tiểu nha đầu này chẳng qua chỉkhó chịu chốc lát rồi gần như vô sự, đây là làm sao vậy ? !
Tới cuối, ông vẫn không cảm giác được trên người Chu Chu có mảy maychút ít dấu vết dao động của pháp lực. Điều này nói lên rằng, thần hồncủa nàng còn mạnh hơn cả một tu sĩ Nguyên Anh kỳ. Có thể sánh với ông?
Trừ khả năng đó ra, chỉ có thể là —— trời sinh "Trừng tịnh chi thể"! (cơ thể hoàn toàn thanh khiết)
Đại trưởng lão hơi trầm ngâm, cuối cùng hoàn toàn khẳng định thân phận Chu Chu .
Mười mấy năm trước, từng có lời đồn đại Đan tộc sinh ra một gã tuyệtthế kỳ tài, tư chất thượng đẳng. Nếu như vị kỳ tài này không bị thái tửĐan quốc giết chết, từ số tuổi so ra cũng bằng tuổi với tiểu nha đầunày.
Mặc dù Đại trưởng lão có chút kinh sợ đối với thể chất thiên phú củaChu Chu, nhưng lại không tính dễ dàng bỏ qua cho sự vô lễ mạo phạm củanàng. Nếu uy áp của mình không thể làm nàng kinh sợ, vậy thì thử mộtchút xem nàng có thể ngăn cản pháp lực của ông hay không?!
"Đóng băng" Đại trưởng lão cười lạnh một tiếng. Dưới chân Chu Chu đột nhiên sinh ra vô số băng, trong nháy mắt vây nàng. Băng tuyết khôngngừng lan tràn, chỉ trong hai nhịp thở đã đóng băng Chu Chu bên trongđó.
Tu vi đại trưởng lão đã sớm vượt qua mọi cảnh giới, căn bản không cần khẩu quyết hay làm thủ ấn, chỉ cần tùy tiện một câu nói, cũng đủ đểđánh bay đối thủ.
Không lập tức phong kín Chu Chu ở bên trong, Đại trưởng lão cố ý thảchậm tốc độ làm phép, để cho Chu Chu có thời gian phản ứng. Kết quả ChuChu không có chút sức phản kháng nào, bị đóng băng ở bên trong. Đạitrưởng lão không khỏi có chút thất vọng.
Tiểu nha đầu này tư chất tốt thì tốt, nhưng lại thật sự không có nửa phân pháp lực!
Song còn chưa chờ ông xác định xem có nên ép Chu Chu dùng hết sức hay không, bỗng nhiên cảm giác được một tia nguy hiểm xẹt qua. Đoàn băngkhổng lồ bao quanh Chu Chu chợt chuyển sang màu xanh biếc, một ít lạihóa thành một cột sáng bắn nhanh về hướng Đại trưởng lão.
Đại trưởng lão đầu tiên liền nhận thấy tia sáng xanh biếc kia thựckhông tầm thường. Kia cũng chẳng phải là ánh sáng, mà là một ngọn lửatrong suốt cực kỳ đáng sợ!
Đây là Thiên Hỏa! Tiểu nha đầu này trừ Húc Dương Minh Hỏa, vẫn còn một loại Thiên Hỏa khác!
Đại trưởng lão không dám lơ là, giơ tay lên nhanh chóng kết ấn, đạiđiện trong nháy mắt đã trở thành một tiểu thế giới tràn ngập băng tuyết, một bức tường băng khổng lồ hiện lên giữa lúc hai người đang giằng co,ngọn lửa xanh biếc đụng phải tường băng, tiếp xúc đến hàn băng, lập tứcđốt lõm vào thành một cái hố to, dễ dàng như cắt đậu hũ vậy.
Nhưng nung chảy tường băng cũng khiến ngọn lửa ảm đạm mấy phần, hơnnữa càng đi vào chỗ sâu, hỏa lực càng yếu ớt, cuối cùng ngay trước lúcgần như xuyên thủng đã tiêu tán ở vô hình.
Đại trưởng lão vẻ mặt ngưng trọng, triệu hồi pháp thuật, nhìn chằmchằm thiếu nữ cách đó không xa, cùng với con heo vừa rồi đột nhiên phunra loại Thiên Hỏa thứ hai đã hoàn toàn thoát khỏi băng thuật, nhất thờikhông biết nên gây khó dễ các nàng như thế nào bây giờ.
Nếu muốn quyết đấu sinh tử, kể cả Chu Chu có thể dùng Tiểu Trư cổquái, có thể vận dụng hai loại Thiên Hỏa thì Đại trưởng lão vẫn nắm chắc chiến thắng trong tay. Nhưng ông đường đường là một tu sĩ Đại Thừa kỳ,lại phải hao tâm tổn sức đấu với một tiểu nha đầu hai mươi tuổi không có tu vi, cho dù chiến thắng cũng chẳng hay ho gì, lại triệt để mất hếtthể diện.
Ông không muốn mất mặt như thế đâu.
------------------------ NGA MỴ
(Nga Mi)
Chương 303: Liều Mạng
* * *
Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.comTrong tháp Vũ Thần, vị tu sĩ trung niên nhỏ gầy tự xưng "Thạch Thiên" đang bước lên tầng thứ sáu bỗng nhiên thấy chấn động, đi tới bên cạnhcửa sổ thủy tinh phía nam của tháp, hướng về tẩm điện hoàng đế Vũ quốc.
Cung điện to lớn san sát nhau, nhìn như yên ổn bình lặng, nhưng Thạch Thiên lại có thể cảm giác được hai hơi thở vô cùng mạnh mẽ đang va chạm kịch liệt. Một luồng rét lạnh thấu xương, một luồng nóng rực dữ dằn.Nhìn lên bầu trời bao la xanh thẳm loáng thoáng có thể thấy được sắcxanh mông lung.
Vũ quốc hoàng đế lấy công pháp hệ Băng xưng hùng Vũ quốc – Đại trưởng lão Chiêu Thái tông, cũng chỉ có lão ta mới có đủ khả năng tạo ra khíthế lạnh lẽo mạnh mẽ như thế, vậy luồng hơi thở còn lại là của kẻ nàođây?
Cuồng bạo hung mãnh, lại có uy năng khổng lồ có thể hủy thiên diệt địa, nếu như hắn không có nhận lầm, vậy hẳn là Thiên Hỏa rồi!
Hỏa tính như này. . . . . . có lẽ là Trường Sinh Tiên hỏa?!
Trên mặt Thạch Thiên lộ ra vẻ hưng phấn mà quỷ quái. Không ngờ trong hoàng cung Vũ quốc lại tồn tại Thiên Hỏa! Thật rất có ý tứ!
Chẳng qua nếu như thật là Trường Sinh Tiên hỏa... tạm thời hắn chưa cần dùng đến, hay là trước cứ giải quyết cho xong việc trong tháp Vũ Thầnrồi hãy nói sau! Vừa nghĩ đến hôm nay bên trong tháp này còn có hàngtrăm tinh anh của Vũ quốc, Thạch Thiên đã cảm thấy vô cùng hào hứng.
Hắn phảng phất đã có thể thấy cảnh tượng thảm thiết của toàn bộ những thiên tài này khi bị hắn thiêu sống thành tro bụi. Biểu tượng của Vũquốc bị thiêu hủy ngay trước mắt, toàn bộ tinh anh chết oan chết uổng,để xem tam đại tông môn Vũ quốc còn có thể lấy cái gì chống lại hắn đây? !
Thạch Thiên không để ý tới động tĩnh trong hoàng cung Vũ quốc nữa, không chút do dự xoay người tiếp tục đi tới tầng thứ bảy.
Trong tẩm điện hoàng đế Vũ quốc, Chu Chu cố gắng ra vẻ bất khuất trấn định, trợn mắt với Đại trưởng lão.
Thật ra trong lòng nàng vô cùng bất an. Không phải là nàng sợ têntrưởng lão trước mặt này, nàng đoán chừng lão quái vật này dù tức giậnnhư thế nào đi chăng nữa cũng không hạ sát thủ với nàng, cái nàng sợchính là hơi thở kinh khủng mà quen thuộc vừa rồi cảm ứng được bên quảng trường tháp Vũ Thần kia....
Nàng cảm thấy đây không phải là ảo giác. "Ma quỷ" có thể đang ở gần đây. . . . . .
Nàng tình nguyện bại lộ lá bài tẩy, lựa chọn sử dụng Trường Sinh Tiên hỏa đối kháng cùng Đại trưởng lão, chính là sợ khi mình dùng Húc DươngMinh Hỏa cũng là lúc bị chủ nhân của hơi thở kinh khủng kia nhìn thấuthân phận.
Trường Sinh Tiên hỏa do chính nàng hấp thu từ bảo tàng của Băng HỏaThần Vương. Trừ sư phụ, sư nương cùng mấy sư huynh sư tỷ, không cònngười nào biết nàng có loại thiên hỏa này. Nó và "Đan Hoàng" không cóchút quan hệ nào, chỉ là một lợi khí của chính "Chu Chu" nàng mà thôi.
"Ngươi cho rằng có hai loại Thiên Hỏa trong tay, Bổn Hoàng sẽ khôngthể làm gì được ngươi ư? Nếu như không phải Bổn Hoàng hạ thủ lưu tình,ngươi cho rằng ngươi còn có thể đứng ở chỗ này?!" Đại trưởng lão ổn định tâm thần lại, hờ hững đe dọa. Thật ra thì cũng không phải là hoàn toànđe dọa. Nếu như ông thật sự muốn giết Chu Chu, thật sự nàng không cáchnào kháng cự.
Chu Chu ngẩng đầu, một chút cũng không đồng ý: "Ta vừa rồi còn chưadùng toàn lực." Hai loại Thiên Hỏa dung hợp, cũng không chỉ đơn giản như kiểu một cộng một bằng hai đâu.
Đại trưởng lão bực bội. Ông nhớ tới lúc trước Đạo Quân Cố Vãn còn nói tiểu nha đầu này tính tình ôn hòa biết điều, rất tôn trọng trưởng bối,sao một chút ông cũng không nhìn ra? !
Tính tình vừa cứng rắn lại bướng bỉnh, ông nói một câu nàng đáp một câu, có kiểu tôn trọng trưởng bối như vậy sao?
Đại trưởng lão cảm thấy nhức đầu vô cùng. Vốn là chỉ cần Chu Chu chịu nói một hai câu dễ nghe, ông sẽ không làm khó nàng, lại nhân thể xuốngđài. Nhưng dưới tình huống như thế, nàng rõ ràng đã thủ sẵn tư thế,chuẩn bị trở mặt.
Lại từ thái độ Chu Chu liên tưởng đến Doãn Tử Chương. . . . . . Tiểu nha đầu này sẽ không vô duyên vô cớ liều lĩnh khiêu khích một tu sĩ Đại Thừa kỳ như ông. Thái độ của nàng đã đại biểu đầy đủ cho thái độ củaDoãn Tử Chương rồi.
Nghĩ đến chuyện này, Đại trưởng lão càng nhức đầu hơn. Đột nhiên cảmthấy ánh mắt Doãn Tử Chương tốt quá mức cho phép, tùy tùy tiện tiện vớđược một tiểu quái vật thực lực mạnh vô cùng, tiểu quái vật này còn mộtmực chống đối ông, cứng mềm đều không ăn.
Đại trưởng lão phân vân không biết nên thu xếp Chu Chu ra sao, rahiệu cho nàng đứng ở một bên, phất tay cho mấy đạo dẫn âm phù bên ngoàiđiện vào. Vừa rồi ông toàn tâm ứng phó thiên hỏa của Chu Chu, lại khôngmuốn động tĩnh nơi này kinh động người xung quanh, luôn lấy pháp lựcphong tỏa toàn bộ tiếng động trong đại điện.
Vì vậy, động tĩnh bên ngoài cũng không cách nào truyền vào, mấy dẫnâm phù bay phía trước báo nguy mấy nơi có mấy tên lai lịch bất minh giảmạo tán tu Trúc Cơ kỳ tiến vào tháp Vũ Thần, một đạo dẫn âm phù cuốicùng chính là do Lâm Chấn Kim vừa tung ra, thông báo tu sĩ thần bí kiađã đi tới tầng sáu.
Dự cảm không tốt trong lòng Đại trưởng lão càng mạnh hơn. Ông khôngquan tâm đối phó Chu Chu nữa, lạnh giọng vứt lại một câu "Ngươi cứ ở lại đây" rồi biến mất trên điện.
Chu Chu thở phào nhẹ nhỏm đi tới bên cạnh cửa, nhìn về hướng tháp VũThần. Nàng cảm ứng được Đại trưởng lão đã đi hướng này. Chẳng lẽ bên ấyđã xảy ra chuyện gì?
Ngàn vạn không nên! Mấy sư huynh sư tỷ cũng đang ở trong tháp. . . . . . Nếu như tháp Vũ Thần xảy ra chuyện gì, hậu quả khó có thể tưởngtượng.
Khi Chu Chu đang lo lắng sợ hãi, bên trong tháp Vũ Thần bỗng nhiênphát ra một tiếng vang thật lớn, cả tòa thạch tháp khổng lồ cao vúttrong mây cũng bị chấn động, khẽ lung lay.
"Diễm Thí Thiên, ngươi đường đường là thái tử Đan quốc lại giả mạotán tu lẩn vào tháp Vũ Thần. Bổn Hoàng không thể tiếp đón từ xa, thậtthất lễ." giọng nói ẩn ẩn tức giận từ trong không trung truyền đến, vang dội cả Vũ thành.
Diễm Thí Thiên? !
Cả người Chu Chu chấn động. Quả nhiên là ma quỷ kia tới!
"Vũ Hoàng quá khách khí, thần khí như thế đặt ở Vũ quốc hơi có chútlãng phí, để cho Bổn cung mang về hợp làm một thể với địa cung trong Đan thần điện thì hợp lý hơn." trong gọng nói thoáng lộ vẻ mạn bất kinh tâm (thờ ơ).
Chẳng qua Chu Chu dù gì cũng đã từng tiếp xúc với hắn hơn hai năm, có thể dễ dàng nhận ra sự tức giận dưới giọng nói bình thản kia. Nghĩ chocùng hắn vốn đánh chủ ý lên tháp Vũ Thần, kết quả lại bị Đại trưởng lãokịp thời chạy tới phá hư kế hoạch.
Đại trưởng lão là tu sĩ Đại Thừa kỳ, đối phó tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳbình thường tuyệt không vấn đề. Nhưng là Diễm Thí Thiên chính là một tên bất bình thường! Trên người hắn dung hợp ba loại Thiên Hỏa, nếu nổigiận lên thì cho dù là Đại trưởng lão cũng tuyệt không lấy được phầnthắng.
Hơn nữa bết bát nhất chính là bọn họ bây giờ đang ở trong tháp VũThần. Một khi xảy ra chiến đấu kịch liệt, Doãn Tử Chương cùng với sưhuynh sư tỷ nhất định sẽ chịu ảnh hưởng, vạn nhất bị vạ lây. . . . . .tu sĩ Kết Đan kỳ dưới tình huống chiến đấu bậc cao này, chỉ đủ tư cáchlàm bia đỡ đạn.
Chu Chu biết mình ở nguyên tại chỗ, một mực chờ đợi là lựa chọn antoàn nhất. Bất kể tình hình chiến đấu như thế nào, Đại trưởng lão củahai đại tông môn khác trong thành Sùng Vũ rất nhanh sẽ chạy tới. Đến lúc đó ba tu sĩ Đại Thừa kỳ PK Diễm Thí Thiên, nhất định hắn chỉ có thể rút đi.
Nhưng sư huynh sư tỷ của nàng làm sao bây giờ?! Chu Chu hít một hơithật sâu. Nàng quả thật rất sợ Diễm Thí Thiên, nhưng nếu như hắn muốnthương tổn A Chương và các sư huynh sư tỷ khác, nàng sẽ liều mạng vớihắn!
Từ trong dây lưng trữ vật, Chu Chu lấy ra một bộ hắc bào rộng thùngthình rồi mặc vào, đeo lên mặt nạ huyễn hình của yêu hồ, sải bước rakhỏi bậc cửa cao cao của đại điện. Đồng thời, Tiểu Trư trong ngực cũnglặng lẽ hợp làm một thể với nàng.
Chu Chu khẽ nhún chân, thu liễm uy áp trên người, vội vã chạy về quảng trường Vũ Thần điện.
------------------------ NGA MỴ
(Nga Mi)
Chương 304: Diệt Thế Chi Hỏa
* * *
Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.comKhi Chu Chu chạy tới tháp Vũ Thần thì Đại trưởng lão và Diễm Thí Thiên bay ra khỏi tháp Vũ Thần, động thủ ngay trên không trung.
May là bản thân tháp Vũ Thần chính là một thần khí, cũng không bị sụp đổ chỉ vì hai người kích đấu, nhưng thân tháp vẫn bởi vì pháp lực màkhông ngừng rung lên.
Trên quảng trường tháp Vũ Thần, mấy tu sĩ Luyện Khí kỳ tò mò đến quan sát trận chiến không chịu nổi uy áp đáng sợ này, một vài tên ngã nhàotrên đất, bò dậy không nổi, mấy tên tu vi tốt hơn biết xem tình thế đãsớm chạy mất tiêu. Đạo Quân Nguyên Anh của Tam đại tông môn trong thànhrối rít chạy tới áp trận, trong hỗn loạn cũng không có ai rảnh rỗi màchú ý tới Chu Chu.
Vùng trời phía trên tháp Vũ Thần, mây đen như sóng triều cuồn cuộnxoay vần, vốn là vạn dặm trời quang đã trở thành màn đêm đen tối, hơithở tuyệt vọng bao phủ cả quảng trường, sắc đỏ từ trên đỉnh tháp Vũ Thần ập xuống, tựa như cả sông máu đang chảy tràn trên thân tháp. Nơi ánhsáng đỏ như máu quét qua, thân tháp kiên cố phát ra tiếng nứt vỡ đốpđốp, thạch bích vốn trơn bóng giờ dùng mắt thường cũng có thể thấy đượcbắt đầu bị ăn mòn nhanh chóng.
Là Huyết Trì Yêu hỏa!
Chỉ cần có đầy đủ thời gian, loại Thiên Hỏa đáng sợ này hoàn toàn cóthể hóa tháp Vũ Thần hoàn toàn thành bụi, toàn bộ tu sĩ trong tháp sẽchết theo!
Đương nhiên Đại trưởng lão sẽ không để chuyện này phát sinh ngay dưới mí mắt. Rất nhanh mặt ngoài tháp Vũ Thần được bao phủ bởi một lớp giápthủy tinh. Huyết Trì Yêu hỏa đụng phải tầng giáp bảo vệ này, tốc độ lantràn chậm lại không ít.
Nhưng dù thế nào đi nữa,Thiên Hỏa cuối cùng cũng là Thiên Hỏa, thờigian Đại trưởng lão có thể chống đở cũng có hạn. Ông chỉ có thể sốt ruột chờ hai Đại trưởng lão khác mau mau đến.
"Diễm Thí Thiên, Bổn Hoàng thật đã đánh giá cao ngươi rồi. Ngươi cholà bằng lực lượng một mình ngươi có thể mang tháp Vũ Thần đi?!" Đạitrưởng lão vừa đối kháng công kích của hai loại Thiên Hỏa dung hợp, vừaphải phân ra pháp lực để bảo vệ Vũ Thần tháp, quả thực vô cùng trầytrật.
Nếu như không phải Diễm Thí Thiên chưa đột phá Đại Thừa kỳ, hai bên có chênh lệch cấp bậc tu vi thì trận này ông tất bại!
Cũng bởi vì Diễm Thí Thiên không muốn hủy diệt tháp Vũ Thần, chỉ dùng Huyết Trì yêu hỏa thiêu đốt thân tháp, còn chưa từng xuất ra ba loạiThiên Hỏa đã trải qua dung hợp, nếu không chỉ sợ Đại trưởng lão sẽ càngthêm gian nan.
Đại trưởng lão nhớ tới lúc trước Chu Chu nói mình "Chưa dùng toànlực" quả nhiên không phải phô trương thanh thế. Hai loại Thiên Hỏa trởlên dung hợp với nhau, uy lực thực sự kinh thế hãi tục làm sao!
"Không mang được đi vậy thì thiêu hủy cũng tốt! Điểm này bằng lựclượng một mình Bổn cung cũng có thể làm được. Ngươi đang ở đây chờ hailão quỷ Tấn Bảo tông, Tế Lập tông kia hả! Bọn họ hôm nay bận rộn vôcùng. Chỉ sợ trong nửa khắc cũng không có mặt kịp đâu. . . . . ." DiễmThí Thiên đã hoàn toàn khôi phục vẻ yêu tà tuấn mỹ, nở một nụ cười tỏ vẻ nắm chắc mọi thứ trong tay.
Đại trưởng lão thầm sợ hãi. Trong tình huống bình thường, sau thờigian lâu như thế này, Đại trưởng lão hai phái kia hẳn đã nên xuất hiện,nhưng hết lần này tới lần khác một chút động tĩnh cũng không có. Chẳnglẽ bên kia cũng có biến cố gì hay sao? !
Diễm Thí Thiên từ trước đến giờ hành sự cổ quái, xảo trá. Nếu nhưkhông có kế hoạch chu đáo, hắn tuyệt đối sẽ không tự đặt bản thân vàoviệc nguy hiểm như thế này.
Đại trưởng lão trong lòng nghiêm lại. Biết việc hôm nay sợ là khôngthể kết thúc tốt đẹp rồi. Vẻ mặt ông vô cùng phức, khẽ liếc mắt quađỉnh tháp đang chìm trong biên lửa, nơi đó chính là Thánh Địa tối caotrong lòng mọi con dân Vũ quốc, tầng thứ chín tháp Vũ Thần.
Ở Vũ quốc, tầng thứ chín Vũ Thần tháp có vô số truyền thuyết, chỉ córất ít người biết, thông tin về chuyện đi lên tầng thứ chín có thể baythăng thành thánh .... chẳng qua là lời đồn đãi thôi.
Người đi lên tầng thứ chín, sẽ trở thành chủ nhân tháp Vũ Thần, có cơ hội lấy được công pháp chí cao cùng với truyền thừa tổ tiên Vũ quốc lưu lại, phía trên còn phong ấn một vài đồ vật giá trị khôn lường.
Mà mỗi người muốn được đi lên tầng thứ chín, cần tiếp nhận thí luyệnvô cùng nghiêm khắc, cho dù Đại trưởng lão cũng chỉ có thể tới tầng thứtám mà thôi.
Dưới tình thế nguy cấp, nếu cứ trì hoãn nữa, vạn nhất tầng thứ chínVũ Thần tháp bị tổn hại bởi Huyết Trì Yêu hỏa, hậu quả kia bọn họ gánhkhông nổi.
Đại trưởng lão gần như ngay lập tức quyết định, tung người bay đếnđỉnh tháp, hai tay kết ấn, một băng phù khổng lồ từ trên trời giángxuống, xuyên qua Huyết Trì Yêu hỏa, trực tiếp chìm vào bên trong đỉnhtháp, biến mất không thấy tăm hơi.
Ngay khi băng phù biến mất, bỗng nhiên tháp Vũ Thần ngưng đung đưa,một luồng khí lạnh từ tầng thứ chín nhanh chóng khuếch tán, vậy mà lạicó thể trong nháy mắt tách chất lỏng đậm đặc như Huyết Trì Yêu hỏa ra.Trong không trung xuất hiện hư ảnh một lão giả áo trắng, hướng về phíaDiễm Thí Thiên phất ra một chưởng.
Chưởng này nhìn qua hết sức chậm chạp, thậm chí lộ ra mấy phần ưu nhã lạnh nhạt, nhưng lại hất bay Diễm Thí Thiên xa gần trăm trượng!
Trên quảng trường mấy tên Đạo Quân Nguyên Anh áp trận đang xem cuộc chiến không nhịn được nhất tề thở phào một cái.
Đây là Đại trưởng lão triệu hồi ra Khí Hồn trong thần khí rồi! ThápVũ Thần được tu sĩ Vũ quốc cung phụng nhiều năm, tạo ra một thần khí,Khí Hồn kia cường đại vô cùng, cho dù là tu sĩ Đại Thừa kỳ cũng khó màchống đỡ, không trách được Diễm Thí Thiên bại chỉ trong một chiêu.
Mặc dù Diễm Thí Thiên bị nhục, nhưng trông vẫn giống như trước, cũngkhông bị thương quá nặng. Hắn giương mắt, lạnh lùng nhìn hư ảnh vừa bỗng xuất hiện trong không trung, hừ một tiếng: "Bổn cung xem Khí Hồn củangươi có thể chống đỡ được Diệt Thế Chi Hỏa hay không!"
Trong lúc nói chuyện, trên tay hắn bỗng nhiên bay ra một luồng ảo ảnh đen nhánh, đón gió mở ra, hóa thành Cự Long dài chừng mười trượng.Mặc sắc Long Lân (màu mực) mơ hồ phiếm đỏ. Trên đầu rồng, mộtbên mắt đỏ như máu, một bên xám trắng âm lãnh, tàn bạo nhìn chăm chú vào tháp Vũ Thần, rung đùi đắc ý, hướng tháp Vũ Thần phun ra ngọn lửa đỏsậm .
Đó là hỏa linh của Diễm Thí Thiên, sau khi đã dung hợp ba loại ThiênHỏa, đã hoàn toàn từ thuồng luồng hóa rồng, mà ngọn lửa hắn phun rachính là dung hợp ba loại Ma Vực Quỷ hỏa, Huyền Minh U hỏa cùng HuyếtTrì Yêu hỏa tạo thành Diệt Thế CHhi Hỏa!
Bởi vì ngọn lửa đỏ sậm này trong nháy mắt cả quảng trường ngưng thở,không ít tu sĩ cấp thấp chạy trốn không kịp đang kêu thảm thiết trongngọn lửa mãnh liệt, trực tiếp hóa thành bụi. Ngay cả mấy tên Đạo QuânNguyên Anh tự lo cũng không xong, thả ra toàn bộ pháp bảo phòng thân,tận lực rút lui.
Ngọn lửa kia nhìn qua cũng không hung mãnh, nhưng lại làm cho ngườikhông thể nào ngăn cản, bất kỳ thứ gì xuất hiện trước mặt nó, sau mộtkhắc cũng sẽ hóa thành tro.
Những kẻ nhìn thấy ánh lửa đỏ sậm này, trong lòng ngay lập tức bị bao phủ bởi cảm giác tuyệt vọng, cả người từ từ trở nên chết lặng, dại ra.
Khí thế hắc ám điên cuồng này khuếch tán khắp bốn phương tám hướng, khiến cả Vũ thành giống như một tòa thành chết.
Nếu như không thể lập tức ngăn ngọn lửa này lan tràn, chỉ sợ khôngcần tới ngày mai, thành Sùng Vũ sẽ hoàn toàn trở thành phế tích. Tất cảmọi người trong thành đều sẽ trở thành vong linh. Còn nếu khiến ngọn lửa này chỉ công kích tháp Vũ Thần, dù miễn cưỡng giữ được mạng sống củabản thân, cũng bảo vệ không được tính mạng của hàng trăm tu sĩ trongtháp.
------------------------ NGA MỴ
(Nga Mi)
Chương 305: Thiên Hỏa Pk Thiên Hỏa
* * *
Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.comĐại trưởng lão huy động Khí Hồn trong tháp Vũ Thần cùng mình hợp lực, gắt gao bảo vệ thân tháp. Diệt Thế Chi Hỏa của Diễm Thí Thiên thật sựquá lợi hại. Giờ phút này cho dù ông có thể lập tức giết chết tên kiathì cũng không thể vãn hồi được thương tổn đáng sợ mà Diệt Thế Chi Hỏađã và đang gây ra với thành Sùng Vũ.
Diễm Thí Thiên quả nhiên là một tên vừa điên vừa biến thái. Chỉ hậnhai lão già của Tấn Bảo tông và Tế Lập tông kia trong lúc nước sôi lửabỏng này lại không biết đang ở đâu mà mãi không xuất hiện, dù có Khí Hồn nhưng thời gian ông có thể chống đỡ cũng rất có hạn.
Phải bỏ đi tháp Vũ Thần, hợp lực cùng Khí Hồn giết chết Diễm ThíThiên, hay tử thủ tháp Vũ Thần đợi Đại trưởng lão hai phái khác đến đây? Thật là một lựa chọn khó khăn!
Hoặc là tháp Vũ Thần bị hủy thì tu sĩ trong tháp bị diệt sạch, hoặclà chỉ trong vài phút nữa thôi toàn bộ thành Sùng Vũ sẽ bị hủy hoại hoàn toàn, dân chúng đều hóa thành xương khô, dù cho Đại trưởng lão là người máu lạnh vô tình như thế nào cũng cảm thấy đau lòng vô cùng.
Chu Chu thấy Diệt Thế Chi Hỏa xuất hiện trong nháy mắt, cũng biếtmình không thể trốn nữa, tu vi Đại trưởng lão cộng thêm Khí Hồn tháp VũThần, có lẽ có thể nhất thời bảo vệ tu sĩ trong tháp, nhưng toàn bộ sinh linh trong thành này sẽ thảm vong đầu tiên.
Nếu như viện binh vẫn không tới, cuối cùng người trong tháp vẫn phải đối mặt với cái chết.
Nàng không thể thờ ơ để cho nhiều tính mạng vô tội biến mất ngaytrước mắt mình, càng không thể nào chịu được cảnh sư huynh sư tỷ mìnhchết trong Thiên Hỏa. Đã như vậy thì hành động thôi!
Diễm Thí Thiên cười cười, đứng trên lưng hỏa linh "Huyền Long" thưởng thức kiệt tác của mình: vô số tánh mạng biến mất, hằng hà cung điện,phòng xá đều sụp đổ dưới uy năng của Diệt Thế Chi Hỏa.
Không thể lấy được tháp Vũ Thần khiến hắn có chút tiếc nuối, chẳngqua có thể thấy thành Sùng Vũ bị hủy hoại như thế này cũng coi như huềvốn.
Trong lúc hắn đang hài lòng đắc chí đánh giá vẻ mặt âm trầm của Đạitrưởng lão phía trên tháp Vũ Thần thì đột nhiên cảm giác được có cái gìkhông đúng. Một thứ gì đó khác thường đang khuếch tán ra từ tháp VũThần, mơ hồ chống lại Diệt Thế Chi Hỏa.
Có thể đối kháng với Diệt Thế Chi Hỏa của hắn cũng chỉ có Thiên Hỏa!Diễm Thí Thiên đột nhiên nhớ tới lúc trước từng cảm giác được TrườngSinh Tiên hỏa trong hoàng cung Vũ quốc, ngay lập tức đã xâu chuỗi đượccác sự việc.
Lúc trước hắn vội vàng leo lên tầng thứ chín tháp Vũ Thần, còn chưakịp nghiền ngẫm chuyện này, chẳng qua chỉ phỏng đoán có lẽ Đại trưởnglão muốn dùng một người khác có Hỏa linh căn thu phục Trường Sinh Tiênhỏa cho mình dùng, bây giờ nhìn lại Trường Sinh Tiên hỏa này hẳn là sớmđã có chủ, hơn nữa có vẻ như lại trợ giúp Đại trưởng lão!
Một dải ánh sáng xanh tươi ướt át từ từ dâng lên tháp Vũ Thần. Mặc dù không thể xua tan ngọn lửa đỏ sậm kia, nhưng trên đỉnh tháp, Đại trưởng lão cùng với Khí Hồn được ông triệu hồi ra đều cảm thấy áp lực đã giảmrất nhiều.
"Ngươi đi đối phó Diễm Thí Thiên, ta tới trấn giữ tòa tháp này."Giọng nói của Chu Chu ngưng tụ thành một đường, truyền vào trong tai Đại trưởng lão. Đại trưởng lão mừng như điên, cũng không đi buồn nghiên cứu xem một tiểu cô nương lúc trước còn không có nửa điểm tu vi, sao bỗngnhiên có thể ngưng khí dẫn âm rồi.
Nghĩ đến Doãn Tử Chương đang ở trong tháp, tiểu cô nương này nhấtđịnh sẽ không lừa ông, lập tức cắn răng, triệu hồi toàn bộ công lực đang bảo vệ ở tháp Vũ Thần, mang theo Khí Hồn tấn công Diễm Thí Thiên.
Trong lòng Diễm Thí Thiên căm tức vô cùng, lại hướng về phía tháp VũThần cười lạnh: " Một Trường Sinh Tiên hỏa nho nhỏ cũng dám mang ra ngăn cản Diệt Thế Chi Hỏa của ta? ! Ngươi là người phương nào, hãy xưng tênra!"
Chu Chu không trả lời, khoanh chân ngồi ở dưới chân tháp, hai tay vừa hợp thành thủ ấn tức thì một ngọn lửa hiện hình, sắc xanh tươi ngọcbích, sức sống vô tận không ngừng tăng lên, đảo mắt đã bao trùm cả tòatháp Vũ Thần vào trong nó.
Ngọn lửa xanh biếc không ngừng sinh sôi, mặc dù Diệt Thế Chi Hỏa uylực phi phàm, nhưng trong khoảng thời gian ngắn cũng không cách nào công phá thủ hộ của Trường Sinh Tiên hỏa để tiếp tục ăn mòn thân tháp.
Diễm Thí Thiên đối với cái tên Trình Giảo Kim này hận thấu xương, mắt thấy Đại trưởng lão và Khí Hồn đã công kích đến trước mặt, biết hôm nay sợ rằng khó có thể thành công, trong cơn tức giận khu động Huyền Longhướng tháp Vũ Thần phun ra một ngọn lửa đỏ hơn, lớn hơn nữa, sau đókhông chút nào lưu luyến xoay người quay về phía chân trời mà chạy.
Mặc dù bởi vì đối kháng với Diệt Thế Chi Hỏa, Khí Hồn đã tiêu hao rất nhiều, thực lực lớn không bằng trước, nhưng cộng thêm một Đại trưởnglão, hắn quả thật không cách nào thủ thắng. Đối phương tự dưng lại cóthêm một trợ thủ nắm trong tay Thiên Hỏa, nếu cứ cố thủ hắn cũng sẽkhông có thu hoạch gì quá lớn. Vạn nhất kéo dài tới khi hai Đại trưởnglão Tấn Bảo tông, Tế Lập tông đến đây tương trợ, phiền toái càng lớn hơn nữa.
Chu Chu biết rõ tính tình của Diễm Thí Thiên, đã sớm ở đề phòng hắnlúc sắp bỏ chạy sẽ đánh bất ngờ, Trường Sinh Tiên hỏa bám trên thân tháp bị Diệt Thế Chi Hỏa tách ra hết sức mãnh liệt, phía dưới sắc tím xoayvần, một rừng lửa đỏ tím dâng lên, chật vật chặn lại phản kích hung mãnh bất thình lình.
Ngọn lửa xanh biếc chỉ chốc lát liền "xanh tươi" trở lại, dung hợpcùng ngọn lửa đỏ tím, tia sáng màu cam ấm áp như ánh mặt trời buổi bìnhmình, tỏa ra quang minh sinh cơ vô tận chiếu khắp toàn thành.
Đây là Vĩnh Sinh Chi Hỏa của Chu Chu . Hôm nay là lần đầu tiên nàng thi triển kĩ năng dung hợp hai Thiên Hỏa.
Ở nơi xa Diễm Thí Thiên dường như phát giác chuyện gì, chậm rãi quayđầu lại, nhìn về tháp Vũ Thần, bỗng nhiên cười lên ha hả:"Húc–Dương–Minh–Hỏa! Đan Hoàng của ta, tiểu mỹ nhân của ta, cuối cùngnàng cũng xuất hiện rồi sao? Quả nhiên nàng không để cho ta thất vọng,thế mà đã hấp thu hai loại Thiên Hỏa rồi! Tốt! Tốt! Thật sự là quá tốt!"
Giọng nói của hắn ngưng tụ thành một đường nhắm thẳng vào Chu Chuđang xếp bằng dưới chân tháp. Ngón tay của Chu Chu chỉ hơi run lên rồingay lập tức khôi phục sự kiên định. Kể từ lúc nàng quyết định bước ra,nàng cũng biết sẽ bị Diễm Thí Thiên phát hiện.
Chỉ cần sư huynh sư tỷ có thể bình an vô sự là tốt rồi, những thứ khác, nói sau đi!
Diệt Thế Chi Hỏa dung hợp ba loại Thiên Hỏa, uy năng tuy mạnh, nhưngDiễm Thí Thiên và Huyền Long đã đi, những ngọn lửa này đều vô lực, cuốicùng hoàn toàn tiêu tán trước thế công liên tục của Vĩnh Sinh Chi Hỏa.
Trên bầu trời, mây đen dày đặc cũng từ từ tản đi, một lần nữa lộ ra trời quang.
Khu vực xung quanh quảng trường tháp Vũ Thần đều là cảnh tường lay ngói đổ (nguyên là đồi viên bại ngõa), tu sĩ cấp thấp và dân chúng bình thường tử thương vô số, may mà dânchúng bên ngoài bị ánh sáng của Diệt Thế Chi Hỏa ảnh hưởng ít, nhờ cóVĩnh Sinh Chi Hỏa kịp thời xuất hiện đã khôi phục tâm trí bình thường.Tử khí mà Diệt Thế Chi Hỏa lưu lại cũng bị Vĩnh Sinh Chi Hỏa từ từ hóagiải, không tạo thành thương tổn được nữa .
Đại trưởng lão đi trước truy kích Diễm Thí Thiên, Khí Hồn không thểrời tháp Vũ Thần quá xa, hư ảnh lão nhân bạch y tóc trắng thoáng một cái liền biến mất ở đỉnh tháp.
Chu Chu thấy mấy Nguyên Anh đạo quân của tam đại tông môn bắt đầu thu thập tàn cuộc. Nàng không muốn tiếp xúc với bọn họ để rồi bị bại lộthân phận nên không chờ bọn họ tới đây, vội đứng lên hướng ngoài sânrộng lao đi, chốc lát liền biến mất trong ngõ nhỏ.
Thân là một gã "cao nhân" , người ta có đặc quyền được chơi mấy tròthần thần bí bí nha. Nhất là mới vừa rồi mấy Đạo Quân Nguyên Anh tận mắt nhìn thấy chính nhờ có"hắn" đột nhiên xuất thủ mới bảo vệ được tháp VũThần để Đại trưởng lão rảnh tay đánh lui ác tặc Diễm Thí Thiên. Vị tu sĩ Nguyên Anh thần bí này quả thực chính là đại ân nhân của Vũ quốc bọnhọ. Người ta không muốn để lộ thân phận, bọn họ cũng không thể cưỡngcầu.
Chu Chu tìm một góc tối không người, cùng Tiểu Trư tách ra, cởi hắcbào và huyễn hình mặt nạ xuống, sửa lại y phục trên người, như không cóchuyện gì xảy ra trở lại phụ cận quảng trường, tìm được mấy đệ tử TấnBảo tông vẫn còn đang ngây ngốc sợ hãi, đi cùng bọn họ trở lại, chực chờ người trên tháp xuống.
------------------------ NGA MỴ
(Nga Mi)
Chương 306: Bí Mật Của Tiểu Sư Muội
* * *
Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.comMột sự việc trọng đại trở thành một tai họa, kết quả là hứng thú củanhững kẻ may mắn sống sót sau đại nạn đối với việc trèo lên tháp đềugiảm đi, đánh cuộc ở Đấu Pháp đường cũng không tiếp tục tiến hành nữa,cho mọi người rút lại tiền cược thôi.
Khi đệ tử các môn phái đều lục tục xuống, bọn họ nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài tháp cũng bị sợ hết hồn. Vừa rồi bọn họ vẫn được che chở vững vàng ở bên trong, căn bản không biết bên ngoài đang xảy ra chuyện gì.
Hơn nữa bởi vì Đại trưởng lão triệu hồi Khí Hồn khỏi tháp Vũ Thần,khiến cho những thần niệm bên trong tháp Vũ Thần kích động nên số ngườinăm nay nhận được thần niệm truyền thừa so với bình thường nhiều gấp mấy lần.
Một đệ tử Tấn Bảo tông bên cạnh Chu Chu buồn bực lẩm bẩm: "Chúng ta ở ngoài tháp thiếu chút nữa đã mất mạng nhỏ, những người đó ở trong thápmột chút cảm giác cũng không có, còn chiếm được lợi, thật là tốt số!"
Chu Chu không nói chuyện chỉ ngó chừng đại môn tháp Vũ Thần, đợi chờ các sư huynh sư tỷ xuất hiện.
Một lần chờ đợi này chính là ba ngày. Chu Chu nghe người Tấn Bảo tông nói, Đại trưởng lão truy kích Diễm Thí Thiên, được nửa đường hai vị Đại trưởng lão Tấn Bảo tông và Tế Lập tông chạy tới, hợp lực đánh Diễm ThíThiên bị thương, chẳng qua bởi vì hắn hấp thu ba loại Thiên Hỏa quá mứclợi hại, đồng thời người Đan quốc cũng đến tiếp ứng, cho nên để cho hắnchạy thoát, lần này không thể trừ cái tên tai họa này.
Mà lúc này đây, phần lớn người tiến vào tháp Vũ Thần đều đã rời đi,số còn dư lại trong tháp cũng chưa tới mười, một vị tu sĩ Tế Lập tôngKết Đan hậu kỳ đã từng ngồi ở tầng bốn báo cho Chu Chu biết sau khi Doãn Tử Chương lên tầng thứ năm vẫn không có động tĩnh, Đề Thiện Thượng ởtầng thứ tư không có vấn đề gì, Bảo Pháp Hổ, Cơ U Cốc và Thạch Ánh Lụccũng vẫn bình an vô sự ở tầng thứ ba.
Thời điểm tu sĩ này nhắc tới mấy người bọn hắn, khuôn mặt khó nén hâm mộ, ai cũng biết thời gian có thể ở trong tháp càng lâu, càng chiếmđược nhiều chỗ tốt.
Như thế lại qua hai ngày, bốn người bọn Đề Thiện Thượng cuối cùngcũng lục tục từ trên tháp xuống. Nghênh đón bọn họ chính là không íttiếng hoan hô vỗ tay của các tu sĩ có tiếng tăm.
Có thể ở tháp Vũ Thần chịu đựng bốn, năm ngày, bây giờ rất hiếm. Mặcdù tình huống lần này đặc thù, nhưng bọn hắn là nhóm tu sĩ hạ tháp cuốicùng của năm nay cũng đủ thấy thực lực và thiên phú của họ đều siêuviệt.
Đạo Quân Tận Thiện nhìn tình huống của đám người Bảo Pháp Hổ, vộivàng sai người thay bọn họ chuẩn bị tĩnh thất để họ mau sớm bế quan, mấy người này rõ ràng muốn đột phá, tấn nhập Kết Đan trung kỳ rồi!
Ở giữa tiếng hoan hô mọi người, Chu Chu đang sốt ruột vô cùng, bởi vì Doãn Tử Chương vẫn không thấy bóng dáng!
Đạo Quân Tận Thiện nhìn bộ dáng sắp khóc lên kia của Chu Chu, nghĩ dù sao mình không có việc gì, liền đáp ứng thay nàng đi lên xem một chút,sau khi trở về vẻ mặt vô cùng quỷ dị: "Sư huynh kia của ngươi còn đangngồi trên tầng thứ năm, đoán chừng mấy ngày nữa mới có thể xuống."
Lão tự hỏi lấy tu vi Nguyên Anh sơ kỳ cũng không thể đợi lâu như vậy ở tầng thứ năm, Doãn Tử Chương này rốt cuộc là quái vật nơi nào đến? !
Lời của hắn truyền ra, tất cả môn phái tu tiên ở thành Sùng Vũ đềuchấn động. Một tu sĩ Kết Đan Kỳ đi lên tầng thứ năm đã là chuyện lạ,người nầy còn đang ở phía trên an nhiên ngồi năm ngày, thậm chí còn muốn đợi lâu hơn nữa, đây quả thực là chuyện lạ trong chuyện lạ!
Từng ngày một trôi qua, hôm nay đã hai mươi tám ngày kể từ sau ngàyhạ tháp. Đám người Bảo Pháp Hổ, Đề Thiện Thượng đều lần lượt xuất quan,đã lên cấp thành công. Doãn Tử Chương vẫn không có động tĩnh.
Thỉnh thoảng Đạo Quân Nguyên Anh của tam đại tông môn tình cờ cũng sẽ đi lên xem tình huống của Doãn Tử Chương một chút, người người trở lạicũng đều có vẻ mặt quỷ dị. Đáp án vẫn là "Đoán chừng mấy ngày nữa mới có thể xuống" .
Chu Chu cũng từng âm thầm đi vào, thấy tình trạng Doãn Tử Chương quảthật không giống có gì nguy hiểm mới hơi yên tâm, tiếp tục chờ ở dưới.
Đề Thiện Thượng vừa ao ước vừa đố kị, nhìn chằm chằm tháp Vũ Thần:"Các ngươi nói, lão Tứ sẽ không trực tiếp lên cấp ngay trong đó đi?"
Hướng Triện Thiên thong thả, nói: "Có khả năng này. Năm trước cũng có tiền lệ như vậy. Chẳng qua thời điểm Doãn lão đệ tấn lên Kết Đan trungkỳ đến bây giờ hình như chưa tới ba tháng, nếu thật thế thì có quá khủng rồi."
Đề Thiện Thượng bi phẫn: "Hướng lão huynh không biết, tên kia chuyêndính dáng đến mấy loại chuyện biến thái như thế này. Cho dù đệ ấy ở ngay trên kia Kết Anh thì Lão Tử cũng không quá bất ngờ! Ngươi nói, Lão Tửlàm sư huynh của tên biến thái này dễ dàng sao? Lão Tử bị áp lực thậtlớn!"
Lúc này Tiếu Thủ cũng không nhịn được đồng tình với hắn, khó tráchmấy người bọn hắn tiến cảnh kinh người. Phía dưới có tên sư đệ biến thái như vậy, áp lực thật rất lớn.
Hướng Triện Thiên cười khan hai tiếng, nói sang chuyện khác: "Đángtiếc chúng ta lúc trước đều ở trong tháp, không được thấy cảnh Đạitrưởng lão cùng thái tử Đan quốc Diễm Thí Thiên đánh một trận kinh thiên động địa, cũng không được chiêm ngưỡng phong thái vị cao nhân điềukhiển Thiên Hỏa bảo vệ tháp Vũ Thần và dân chúng toàn thành kia."
"Lúc ấy nếu như không phải chúng ta ở trong tháp, Thiên Hỏa giaophong, có thể ngay cả bản thân chết như thế nào cũng không biết. Gia sưlúc ấy đã ở quảng trường, khi nhắc đến tình cảnh lúc ấy lòng vẫn còn sợhãi." Tiếu Thủ cũng bồi thêm một câu.
"Thật muốn thấy uy lực Thiên Hỏa, cả Khí Hồn trong Vũ Thần tháp cũngbị triệu ra, ta có thể liếc mắt nhìn từ xa cũng tốt!" Hướng Triện Thiênmắt sáng lên, giống hệt bộ dáng mấy đệ tử tam đại tông môn chạy tới xemnáo nhiệt.
Đề Thiện Thượng bĩu môi không nói lời nào, Cơ U Cốc mỉm cười, Thạch Ánh Lục len lén nhìn Chu Chu và Tiểu Trư một cái.
Bọn họ vừa ra khỏi tháp đã thấy mọi người bàn tán về trận đại chiếnkinh thiên kia, tự nhiên cũng nghe nói về Thiên Hỏa đã bảo vệ tháp VũThần, dùng đầu gối nghĩ cũng biết đó là Trường Sinh Tiên hỏa của tiểu sư muội bọn họ. Về phần tiểu sư muội còn có Thiên Hỏa khác, cùng với tạisao hiện trường không ai nhìn thấy Tiểu Trư, ngược lại chỉ nhìn thấy một tu sĩ Nguyên Anh áo đen thần bí, bọn họ cũng không rõ lắm.
Bọn họ mơ hồ đoán được Chu Chu giấu diếm những chuyện này nhất địnhcó nguyên nhân của nàng, cho nên mấy người không hẹn mà cùng lựa chọntrầm mặc.
Đề Thiện Thượng ngày ngày nghe người ta ở bên tai nói khoác Thiên Hỏa như thế này như thế kia, cơ hồ đến mức nội thương, giờ phút này lạinghe Hướng Triện Thiên và Tiếu Thủ cũng sùng bái Thiên Hỏa, hắn và Cơ UCốc, Thạch Ánh Lục cũng không nhịn được thầm nghĩ: nếu như các ngươibiết người lúc trước từng nấu yêu thú làm dược thiện cho các ngươi ăncòn có thể phun Thiên Hỏa đốt người còn không tự hù chết mình!
Hướng Triện Thiên chợt nhớ tới một chuyện: "Ngọn lửa xanh biếc củacác ngươi ngày đó trên lôi đài Đại hội đấu pháp thiêu cháy mấy tên PhồnKiếm tông cũng là một loại Thiên Hỏa, không phải là cùng một loại vớiThiên Hỏa bảo vệ tháp Vũ Thần chứ?!"
Hắn vừa nói như thế, Tiếu Thủ cùng với mấy đệ tử tam đại tông mônkhác ngày đó tận mắt thấy năm người Phồn Kiếm tông bị thiêu sống ngaytrên đài cũng nhịn không được chuyển ánh mắt tới trên người mấy đệ tửThánh Trí phái này.
Chu Chu có chút chột dạ, cúi đầu sờ sờ Tiểu Trư, không nói lời nào,Cơ U Cốc sớm có chuẩn bị, cười nói: "Chúng ta cũng không biết. Linh hồnphong ấn trong Thiên Hỏa nhị sư phụ chúng ta vẫn đang tìm hiểu, về phầnlà loại Thiên Hỏa gì ông cũng chưa từng nói với chúng ta."
Dù sao chuyện không thể nói rõ ràng cứ đẩy lên trên người Luyện ĐanSư thất phẩm Trịnh Quyền – siêu cấp thần tượng trong mắt các tu sĩ là có thể khiến cho người bên cạnh ngừng hỏi.
Trong khi mọi người đang không ngừng thán phục, bên trong tháp Vũ Thần rốt cục cũng có động tĩnh.
------------------------ NGA MỴ
(Nga Mi)
Chương 307: Tháp Vũ Thần Gặp Chuyện Nguy Cấp
* * *
Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.comCửa tháp im lìm nhiều ngày rốt cục từ từ mở ra, một mình một người Doãn Tử Chương từ trong tháp đi ra.
Không biết là người nào hô lên đầu tiên, tiếng khen liên tiếp vanglên như sấm rền. Trong phút chốc Doãn Tử Chương có chút không khống chếđược tâm trí, tim đập mạnh và loạn nhịp, ánh mắt rất nhanh ở trong đámngười tìm được Chu Chu.
Lo lắng trong tim Chu Chu cho tới bây giờ mới chính thức hạ xuống, nghe thấy không ít tiếng hút khí quen thuộc ở bên cạnh.
"Kết Đan hậu kỳ!" Đây là đám người Tiếu Thủ và Hướng Triện Thiên.
"Lên cấp rồi! Lên cấp rồi! Còn có để cho người sống hay không? !" Đây là đám người Đề Thiện Thượng.
"Kết Đan kỳ đã có thể ở tầng thứ năm tháp Vũ Thần lâu như thế, còngần Kết Anh thành công? !" Một vị Đạo Quân ngay tại chỗ thốt lên.
Doãn Tử Chương cũng phát hiện không khí sôi nổi lạ thường. Hắn biếthắn hẳn là người cuối cùng đi ra khỏi tháp Vũ Thần, có thể ở trong tháptrực tiếp lên cấp hắn cũng cảm thấy thật bất ngờ, nhưng mà hắn cũngkhông rõ lắm rốt cuộc mình đã ở bên trong bao lâu.
Bởi vì có tháp Vũ Thần ngăn trở, trong mắt những người bên ngoài nàyviệc Doãn Tử Chương lên cấp ngay trong tháp đã im hơi lặng tiếng mà được tán dương. Một tháng trước đi vào còn là một Kết Đan trung kỳ, mộttháng sau đi ra ngoài đã là Kết Đan hậu kỳ, không biết bao nhiêu tu sĩhâm mộ đến đỏ mắt.
Thật ra từ một khắc tiến vào tháp Vũ Thần tầng thứ năm kia, cả ngườiDoãn Tử Chương đều bị vây vào một loại trạng thái kỳ diệu, cho đến hôm nay hoàn thành lên cấp mới tỉnh táo lại, đã phát hiện trên người mìnhxảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất.
Trong đầu xuất hiện rất nhiều thứ hay ho, tuyệt đại đa số là phápthuật công kích hệ Băng, thần kỳ nhất là phù hợp với Tủy Băng quyết mình tu luyện đến không chê vào đâu được.
Hắn cũng không rõ duyên cớ trong đó.
Doãn Tử Chương bước tới trước mặt mấy đồng môn nhà mình, đưa tay dayday chóp mũi Chu Chu, cười nói: "Sao nhìn ta mà cứ ngẩn người ra thế?"
Chu Chu khịt khịt mũi. Nàng có rất nhiều lời muốn nói, nhưng bên cạnh có rất nhiều người. Do dự hồi lâu rốt cục nói một câu chả liên quan :"Huynh có đói bụng không? Muội làm mỳ gà cho huynh. . . . . ."
Trái ngược với mong đợi hai người kích động ôm nhau hoặc tâm sự sếnsúa gì gì đó, tất cả mọi người đều bị một câu nhảm nhí này của Chu Chulàm cho há hốc.
Doãn Tử Chương cũng đã Kết Đan hậu kỳ, chân chính không dính lửakhói, linh khí tràn đầy, cũng coi là bán tiên rồi còn đói cái khỉ gì!
"Ừ, làm nhiều thêm hai bát." Doãn Tử Chương một chút cũng không cảmthấy Chu Chu hỏi ngốc, lại rất chân thành trả lời. Hắn không biết mình ở trong tháp bao lâu, thật có chút nhớ vị mỳ gà Chu Chu làm.
Thiên tài quả nhiên cũng là quái thai! Kẻ quái thai nhìn trúng tựnhiên cũng không phải là một tên bình thường. Mọi người vừa nghĩ nhưvậy, liền đối với cô dâu nhỏ này mới bình thường trở lại.
Trên tòa vọng lâu mới xây bên cạnh quảng trường tháp Vũ Thần, ba lãogiả nhìn ra xa thấy cảnh Hướng Triện Thiên thân mật chào hỏi mấy ngườiThánh Trí phái rồi cùng nhau trở về Tấn Bảo tông, một lão giả áo xanhtrong đó cười nói: "Nhìn thấy bọn họ liền nhớ tới năm đó lão phu cũngtừng hăng hái, tràn đầy sức sống như thế."
Một lão giả áo xám khác cười tủm tỉm: "Lâm thị nhất tộc thiên tàixuất hiện lớp lớp, thật khiến người ghen tị. Hắc hắc, hai mươi lăm tuổiđã Kết Đan hậu kỳ, với tiến bộ cực nhanh này có hi vọng vượt xa Diễm Thí Thiên kia đấy. Lâm lão đệ thật có phúc!"
"Lâm lão đệ" trong miệng ông chính là lão giả thứ ba – người mặcHoàng bào, đương kim hoàng đế Vũ quốc, Đại trưởng lão Chiêu Thái tông,đồng thời cũng là tộc trưởng Lâm thị – Lâm Thế Cung.
Có thể cùng ông xưng huynh gọi đệ, ngồi cùng một chỗ nói chuyện tựnhiên cũng là người có thân phận tương đương. Lão giả áo xám chính làĐại trưởng lão Tấn Bảo tông – Diêu Khiêm Thư, lão giả áo xanh còn lại là Đại trưởng lão Tế Lập tông – Trịnh Tài Thân.
Ba người hiện nay đều thu liễm uy áp lại, nhìn qua chỉ giống như ba kẻ phàm có quyền cao chức trọng.
Lâm Thế Cung nghe Diêu Khiêm Thư khen tặng, hừ nhẹ một tiếng khôngnói lời nào. Tên cháu trai này của ông hận Lâm thị thấu xương, muốn chohắn cam tâm tình nguyện nhận tổ quy tông, xuất lực vì Lâm thị chỉ sợkhông phải là chuyện dễ dàng như vậy.
Diêu Khiêm Thư trao đổi ánh mắt với Trịnh Tài Thân. Bọn họ không rõlắm chuyện phiền não của Lâm Thế Cung, chẳng qua vị đại tộc trưởng Lâmthị này không đến nỗi ngay cả một tiểu bối cũng không trị được, việcDoãn Tử Chương nhận tổ quy tông chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian, bọnhọ căn bản không lo lắng.
Hơn nữa Lâm Thế Cung trên tay còn có quân bài là Lâm Chấn Kim, phụ tử tình thâm, không sợ Doãn Tử Chương không vào khuôn phép.
"Người ngày đó ngăn trở Diệt Thế Chi Hỏa của Diễm Thí Thiên là ngườinơi nào, Lâm lão đệ cứ nói thẳng ra đi. Miệng ngươi ngậm thật chặt nha.Trong cung giấu một vị cao thủ Đan tộc như vậy mà hai người chúng tachẳng biết mảy may." trong giọng Trịnh Tài Thân lộ ra một chút bất mãn.
Chiêu Thái tông làm việc luôn thần thần bí bí như vậy, không cóchuyện nguy cấp không chịu lộ ra lá bài tẩy. Mặc dù bọn họ là đồng minhquen biết nhiều năm cũng che giấu, thật sự khiến người khó chịu.
Lâm Thế Cung cau mày: "Người này cũng mới đến Vũ quốc không lâu, nếunhư không phải là hôm đó nàng đột nhiên xuất thủ, lão phu cũng khôngbiết thực lực của nàng đã đạt đến trình độ như vậy."
Sau khi trở lại ông cũng đoán ra Tiểu Trư hẳn là hỏa linh của ChuChu. Trên người Chu Chu không có một chút pháp lực nào chính là bởi vìtất cả linh căn, pháp lực nàng đều dồn vào lên hỏa linh của mình.
Mặc dù ông không hiểu biết mấy về việc luyện đan, nhưng cũng biếtviệc phân liệt ra hỏa linh là khó khăn cỡ nào, chứ đừng nói chi là lửanày còn hấp thu dung hợp hai loại Thiên Hỏa.
Thái tử Đan quốc Diễm Thí Thiên năm nay vừa mới bước qua sinh nhậtthứ 250, hấp thu ba loại Thiên Hỏa đã chấn kinh thiên hạ. Chu Chu nàymới mấy tuổi vậy mà cũng đã có tu vi Nguyên Anh hậu kỳ, hơn nữa hấp thuhai loại Thiên Hỏa, so với thái tử cũng xê xích cũng không quá nhiều.Hoàng tộc Đan quốc và Đan tộc rốt cục là bồi dưỡng được hai kẻ nghịchthiên này như thế nào?
Nếu phải so sánh tiểu quái vật Doãn Tử Chương này với Chu Chu, bàn về tư chất, tiến cảnh so ra vẫn còn kém nàng một mảng lớn.
Diêu Khiêm Thư nghi ngờ nói: "Lúc này đến không khỏi quá mức trùnghợp, chẳng lẽ hắn sớm biết Diễm Thí Thiên muốn tới quấy rối? Nếu hắn dám chính diện đối kháng Diễm Thí Thiên, vì sao không báo việc này cho tamđại tông môn chúng ta sớm một chút, như thế chúng ta hoàn toàn có thểhợp lực chặn đánh Diễm Thí Thiên ở Sùng Vũ thành, cũng sẽ không để chohắn có thể tẩu thoát."
Từ ngày đánh lui Diễm Thí Thiên, hai người bọn họ đã vô số lần hỏiLâm Thế Cung những điều tương tự. Nhưng người này trước sau đều miệngkín như bưng, khiến cho bọn họ căm tức không thôi.
Hôm đó bọn họ hết lần này tới lần khác bị dẫn dắt rời đi, để cho LâmThế Cung một mình đối phó Diễm Thí Thiên, thành Sùng Vũ thiếu chút nữađã bị hủy hoại, hai người chột dạ, không tiện phát tác với Lâm Thế Cungnữa.
Lâm Thế Cung tạm thời không muốn tiết lộ thân phận Chu Chu nên vẫnkhông cho bọn hắn đáp án chính xác, chỉ vào tháp Vũ Thần, nói: " Khí Hồn Vũ Thần tháp hôm nay suy yếu vô cùng. Trong vòng một năm nếu như khôngcó người nào nhận được sự cho phép của Khí Hồn, trở thành chủ nhân mớicủa tháp Vũ Thần, toàn bộ thần niệm lưu lại trong tháp sẽ tiêu tán. Cácngươi xem nên làm gì bây giờ?"
"Diễm Thí Thiên chết tiệt!" Diêu Khiêm Thư oán hận. Vốn là Khí Hồncủa tháp Vũ Thần còn có thể kiên trì ít nhất trên trăm năm nữa. giờ lại bởi vì Diễm Thí Thiên đánh bất ngờ, khiến cho Khí Hồn tiêu hao quá độ,bọn họ mới lâm vào tình trạng cấp bách như này.
------------------------ NGA MỴ
(Nga Mi)
Chương 308: Danh Sách Liên Hôn
* * *
Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.comThần niệm trong tháp là do tu sĩ xuất sắc nhất trong lịch sử Vũ quốclưu lại, nhờ Khí Hồn giữ ở trong tháp vĩnh viễn sẽ không tiêu tan, mộtkhi Khí Hồn quá mức suy yếu, lâm vào ngủ say, những thần niệm này sẽ tan thành mây khói.
Chờ Khí Hồn thức tỉnh, lại một lần nữa hội tụ thần niệm không biếtphải trải qua bao nhiêu đời người cố gắng. Mà tháp Vũ Thần mất đi truyền công kỳ hiệu, chẳng những có ảnh hưởng lớn đến việc tu luyện mà hơn cảlà sẽ đả kích tinh thần tu sĩ Vũ quốc nghiêm trọng.
Bao nhiêu năm rồi, dựa vào thực lực trèo lên tháp sẽ có cơ hội đạtđược truyền thừa tiền bối lưu lại vẫn là niềm kiêu ngạo nhất của Vũquốc. Nếu như tam đại tông môn ngay cả tháp Vũ Thần cũng giữ không được, những tông môn đầu nhập dưới trướng bọn cũng sẽ nảy sinh hoài nghi đốivới thực lực bọn họ, thậm chí ngược lại lòng sẽ hướng về Đan quốc.
Nói đến chuyện này, ba người nhìn nhau, Trịnh Tài Thân cũng nhịnkhông được muốn chửi bậy, nghiến răng nghiến lợi, bất đắc dĩ nói: "Hoặclà chúng ta thử lại lần nữa xem có thể đi lên tầng thứ chín hay không?"
Lâm Thế Cung không khỏi cười khổ: "Không sợ các ngươi nhạo báng, hầunhư tháng nào ta cũng đều thử một lần, những chẳng bao giờ thành côngcả."
Ba tu sĩ Đại Thừa kỳ của Vũ quốc này, bàn về tu vi là mạnh nhất, hơnnữa trong bọn họ còn có một người có hệ Băng đơn linh căn cũng không thể đi lên tầng thứ chín, hai người còn lại không cần thử cũng biết là hivọng xa vời."
"Vậy làm sao bây giờ? Cái tên tiểu quái vật kia của nhà ngươi có thểKết Anh trong vòng một năm không?" Diêu Khiêm Thư bất đắc dĩ hỏi. Thường ngày, ông đương nhiên rất hy vọng người có thể trở thành chủ nhân VũThần tháp chính là người của Tấn Bảo tông. Nhưng bây giờ tình thế nguycấp, chỉ cần là người của tam đại tông môn, thậm chí chỉ cần là ngườinguyện ý thần phục Vũ quốc, ông đều có thể đồng ý.
Doãn Tử Chương giờ là một tu sĩ Kết Đan hậu kỳ, mới chỉ đi lên tầngthứ năm tháp Vũ Thần. Muốn hắn trong vòng một năm Kết Anh, còn phải đilên tầng thứ chín, hoàn toàn là mơ mộng hão huyền. Diêu Khiêm Thư nghĩnát óc cũng thấy không có khả năng.
Lâm Thế Cung nhìn Diêu Khiêm Thư một cái: "Nếu như Khí Hồn có thểchống đỡ tám năm mười năm, có lẽ hắn có thể sáng tạo kỳ tích này." Đâyđã là đánh giá rất cao. Thật sự là Doãn Tử Chương có tốc độ tu luyện mọi người đều không thể bằng được, hơn nữa hắn cũng là đơn linh căn hệBăng, hết sức tương xứng với bộ công pháp chí cao của Vũ quốc trên tầngthứ chín kia, khả năng nhận được chấp nhận làm chủ của Khí Hồn so vớinhững người khác cao hơn nhiều.
Lâm Thế Cung chính là đơn linh căn hệ Băng, hơn nữa đã là tu sĩ ĐạiThừa kỳ nhưng vẫn không thể đi lên tầng thứ chín. Doãn Tử Chương hiệntại chẳng qua chỉ là Kết Đan hậu kỳ, cho dù gia roi thúc ngựa tu luyệncũng làm sao có thể trong vòng một năm bước vào cảnh giới Đại Thừa đây?
Cho dù hắn Kết Anh trong vòng một năm, có thể tiến vào tầng thứ bảycũng đã là cực hạn, khả năng có thể tiến vào tầng thứ tám cũng cực kỳ bé nhỏ, càng đừng nói tầng thứ chín.
Trừ phi hắn giống như tiểu nha đầu kia, là trời sinh "Trừng tịnh chi thể"! (cơ thể hoàn toàn thanh khiết), Lâm Thế Cung nghĩ tới đây, trong lòng gì đó chợt lóe lên, ông cố gắng bắt lấy nhưng lại cố công vô ích.
"Phương pháp duy nhất kích thích Khí Hồn chính là nhận chủ?" Diêu Khiêm Thư thử thay đổi góc độ suy nghĩ phương án giải quyết.
Vẻ mặt Trịnh Tài Thân trầm trọng hẳn: "Còn có phương pháp khác nữa là hiến tế. Lấy thần hồn tu sĩ Đại Thừa kỳ và tu vi cả đời làm vật tế. . . . . ."
Tháp Vũ Thần đã có mấy ngàn năm chưa từng nhận chủ thành công. Trongtruyền thuyết vị tổ tiên Lâm thị kia đi lên tầng thứ chín phi thăngthành thánh nhưng thật ra là đi lên tầng thứ tám sau đó lấy thần hồncùng toàn bộ tu vi của mình hiến tế, cho nên Khí Hồn tháp Vũ Thần mới có thể kiên trì đến nay không ngủ say.
Chính là bởi vì vị tổ tiên Lâm thị kia từng vì Vũ quốc hy sinh nhưvậy, cho nên Lâm thị mới có thể được hưởng uy danh quyền lực ở Vũ quốcnhư thế, thậm chí người cả tam đại tông môn đều mơ hồ nghe lời bọn họnhư Thiên Lôi sai đâu đánh đó.
Dĩ nhiên, điều này cũng không thể bỏ qua việc Lâm thị có thiên tài xuất hiện lớp lớp, thực lực trước sau không giảm.
Lâm Thế Cung cười khổ: "Ba người chúng ta chỉ cần một người hiến tế,Đan quốc lập tức sẽ thừa dịp mà xông vào. Thật là một lựa chọn khókhăn."
Liên minh Đan quốc và liên minh Vũ quốc sở dĩ duy trì thăng bằng,cũng là bởi vì có cùng số lượng đại năng, nếu quyết sống mái với nhau ai cũng không chiếm được chỗ tốt. một khi liên minh Vũ quốc bên này thiếumột tu sĩ Đại Thừa kỳ, thực lực lập tức sẽ phát sinh sai lệch.
Ba tu sĩ Đại Thừa kỳ cũng chẳng thảo luận ra được ý kiến gì hay, chỉcó thể cười khổ lắc đầu than thở, quyết định năm nay để từng nhóm tinhanh của môn phái mình lên tháp tu luyện, thần niệm truyền thừa trongtháp có thể chiếm được bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu.
"Còn có chuyện liên hôn, Lâm lão đệ ngươi nói xem sao trên danh sáchlại không có tên cha con Chấn Kim hiền chất thế?" Diêu Khiêm Thư chọnmột chủ đề tương đối dễ dàng để nói.
Vì chống lại Đan quốc, tam đại tông môn và Tây Phương ngũ quốc đềurút ra một danh sách đệ tử tinh anh, dùng quan hệ thông gia để củng cốquan hệ. Đồng thời cũng để tỏ thái độ với bên ngoài, thể hiện rằng mấythế lực lớn này hợp tác chặt chẽ, quyết tâm cùng tiến cùng lui.
Danh sách này vừa định ra mười ngày trước. Vốn là đám người DiêuKhiêm Thư căn bản sẽ không quan tâm loại chuyện nhỏ nhặt này, chẳng quahôm qua tông chủ Tấn Bảo tông – người chịu trách nhiệm chuyện này lại tự mình đến cầu kiến mấy vị thái thượng trưởng lão, chỉ ra trên danh sáchcủa Chiêu Thái tông thiếu hai nhân vật cực kì quan trọng.
Trên thực tế Doãn Tử Chương chính là đệ tử Lâm thị, việc này trongcao tầng tam đại tông môn đã tự ngầm hiểu với nhau, hắn thể hiện thựclực quá xuất chúng, khó tránh khỏi được người nhớ thương.
Diêu Khiêm Thư thấy không khí trầm trọng , liền thuận miệng nhắc tới chuyện này dễ dàng thảo luận.
Trịnh Tài Thân nhớ mang máng hình như cũng đã từng có người thanphiền chuyện này với ông, cho nên bày ra vẻ mặt hóng chuyện bát quái.
Lâm Thế Cung tức giận nói: "Năm đó tiểu tử Chấn Kim kia gây ra chuyện cũng không phải các ngươi chưa từng nghe qua. Hiện nay hắn cũng khôngchịu ra mặt làm việc cho Lâm thị, ngươi còn trông cậy vào hắn có thểtiếp nhận chuyện liên hôn? Về phần đứa bé Tử Chương kia, nếu như cácngươi không ngại gả nữ đồ nhi tới đây làm tiểu thiếp, ta cũng không còngì để nói."
"Làm tiểu thiếp? Lời này của Lâm lão đệ thật chọc người tức giận.Tiểu tử kia đã chọn người cho vị trí chính thất? Chẳng lẽ kể cả côngchúa Tây Phương ngũ quốc cũng không được ?!" Diêu Khiêm Thư mất hứng,Trịnh Tài Thân thì tỏ vẻ ngu ngơ.
Coi như là công chúa Tây Phương ngũ quốc, so ra cũng kém nữ đệ tử tinh anh mà tam đại tông môn bọn họ tuyển chọn.
Lâm Thế Cung sờ sờ râu mép, mơ hồ trong mắt có mấy phần đắc ý: "Không phải là công chúa quận chúa gì cả, chẳng qua chỉ là Thánh nữ Đan tộcthôi."
Ở bên kia, "Thánh nữ Đan tộc" trong miệng Lâm Thế Cung đang nấu mỳgà. Đề Thiện Thượng nghĩ đến mình tiến bộ thần tốc nhưng vẫn bại bởi tên sư đệ biến thái kia, trong lòng không khỏi bi phẫn, một mạch đoạtliền ba chén mỳ gà của Doãn Tử Chương. Kết quả ăn quá no phải chạy ra đi tìm người đánh nhau tiêu thực.
Doãn Tử Chương lười so đo cùng tên trẻ con này, chậm rãi ăn một tôkhác Chu Chu vừa nấu, nghe nàng kể những chuyện phát sinh trong mấy ngày qua. Trong động phủ chỉ còn hai người bọn họ, Chu Chu nói chuyện cũngkhông còn cố kỵ nhiều nữa, nói cả chuyện Diễm Thí Thiên lúc sắp đi đãnhận ra nàng.
"Nếu Nhị sư phụ và sư nương biết chuyện này nhất định sẽ hận chếtmuội." Doãn Tử Chương hiểu nguyên nhân lần này của Chu Chu là hoàn toànbởi vì hắn, mới bị bại lộ thân phận . Nhưng giữa hai người đã không cầnphân biệt người nào liên lụy người nào nữa rồi.
Chu Chu buồn bã: "Đại trưởng lão nhất định đã biết thân phận của muội rồi, chúng ta làm sao bây giờ?"
------------------------ NGA MỴ
(Nga Mi)
Chương 309: Thệ Ước Khiến Người Ta Không Nói
* * *
Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.com"Đi bước nào tính bước ấy. Bây giờ huynh muốn bế quan ổn định cảnhgiới đã. Có lẽ lần này đại khái sẽ tốn thời gian một tháng đấy. Lên cấpquá nhanh nhất định phải tĩnh tu thật tốt. Mấy ngày này muội cứ ở lạiTấn Bảo tông, không nên làm gì hết. Từ trước đến giờ, Đại trưởng lão sẽkhông gây bất lợi với người 'hữu dụng' như chúng ta đâu."
Doãn Tử Chương lộ ra nụ cười chế nhạo. Kiểu người như vậy trong Lâmthị nhiều năm trước hắn đã được lĩnh giáo rồi, biết Chu Chu có khả năngđối chọi được với Diệt Thế Chi Hỏa của thái tử Đan quốc, bất luận thếnào cũng sẽ nghĩ biện pháp hòa hảo với nàng, kéo nàng vào cùng một chiến tuyến.
Hắn không hề lo lắng Đại trưởng lão sẽ gây bất lợi với Chu Chu, phảiđề phòng chính là những kẻ Lâm thị khác, nhất là Đại bá và Tam thúc hắn. Hơn nữa thái tử Đan quốc đã biết Chu Chu đang ở Vũ quốc, nhất định sẽnghĩ hết biện pháp gây bất lợi với nàng, uy hiếp này so với những thứtôm tép nhãi nhép Lâm thị kia càng đáng sợ hơn nhiều.
May mà thái tử Đan quốc bị Tam Đại trưởng lão đại tông môn liên thủđánh cho trọng thương, đoán chừng một đoạn thời gian nữa cũng không rảnh mà gây tiếp chuyện gì cho nên Doãn Tử Chương mới có thể an tâm bế quan.
Thời gian một tháng trôi qua rất nhanh. Trong khoảng thời gian này,Đạo Quân Cố Vãn bên Chiêu Thái tông ra mặt cho mấy người Đề Thiện Thượng một lần nữa đến Kim Thân Tuyền tu luyện, cũng bảo đảm tuyệt đối sẽkhông phát sinh việc quấy rầy ác ý như lần trước nữa. Sau khi thươnglượng, mấy người liền hớn hở đáp ứng, trực tiếp ở luôn trong Kim ThânTuyền, ngày đêm không ngừng tu luyện.
Ngày thứ mười bế quan của Doãn Tử Chương, Trịnh Quyền và Đan Nghê lẩn vào trong đám người Tấn Bảo Tông bí mật tới thăm. Đan Nghê níu lấy ChuChu mắng to một trận: "Trước con đã đáp ứng ta cái gì? Nháy mắt con đãlại chộn rộn vào chuyện của Vũ quốc, còn để lộ thân phận, tỷ thí với kẻđiên kia. Con ngại mình còn chết chưa đủ nhanh có phải không? !"
Chu Chu ôm Tiểu Trư trốn phía sau sư phụ, níu tay áo của ông, nhỏ giọng: "Sư phụ, sư nương thật hung dữ!
Sau khi Chu Chu khôi phục trí nhớ, đương nhiên cũng biết sư phụ sưnương cũng là người Đan tộc. Nàng không có ấn tượng nhiều về sư phụ, còn sư nương là chắt gái của Đại trưởng lão Đan tộc, theo như bối phận cũng là cùng thế hệ với nàng.
Chẳng qua Đan Nghê lúc trước tự tiện giả mạo là bà ngoại nàng. Bâygiờ nàng cũng gọi bà ấy già hơn một chút, nhân tiện thay sư phụ chiếmtiện nghi!
Trịnh Quyền rất hài lòng với cách gọi của Chu Chu, lập tức bày ra vẻ mặt từ ái che chở đồ đệ của sư phụ, khuyên bảo Đan Nghê.
Đan Nghê dở khóc dở cười với sự giảo hoạt của Chu Chu. Nhưng tronglòng thầm nghĩ Chu Chu có thể một mình ngăn cản được Diệt Thế Chi Hỏacủa Diễm Thí Thiên thì bà cũng cảm thấy rất tự hào. Tiểu Thánh nữ củaĐan tộc bọn họ cuối cùng cũng không còn là tiểu cô nương phải dựa vàongười bên cạnh bảo vệ nữa rồi.
Nhưng vừa nghĩ tới nàng bại lộ thân phận, có thể mang đến nguy hiểm, Đan Nghê khó mà không phiền não cho được.
Cũng chỉ vì cái tên Doãn Tử Chương kia! Chỉ cần là chuyện liên quanđến hắn, Chu Chu cái gì cũng không để ý! Nếu như không phải bọn họ đãthí nghiệm nhiều lần xác định chắc chắn, nàng rất muốn hoài nghi có phải căn bản chưa xóa bỏ sạch sẽ những ảnh hưởng của Doãn Tử Chương đến đạotâm của Chu Chu hay không.
"Cũng may Diễm Thí Thiên cũng không biết bộ dáng hiện tại của ChuChu, chẳng qua chỉ biết là Đan Hoàng đang ở Vũ quốc thôi. Nơi này có tam đại tông môn trấn giữ, người Đan quốc nghĩ muốn ẩn vào gây bất lợi vớiChu Chu cũng không dễ như vậy." Trịnh Quyền an ủi.
"Tại sao Đan tộc không hợp tác cùng Vũ quốc đối phó Diễm Thí Thiên?"Chu Chu đột nhiên hỏi. Vấn đề này nàng nghi ngờ đã lâu rồi, mặc dù nàngrất không thích lão quái vật hoàng đế Vũ quốc, kiêm tộc trưởng Lâm thịvà Đại trưởng lão Chiêu Thái tông, nhưng khách quan mà nghĩ, bọn họ cóchung địch nhân, tại sao không liên thủ, không phải hai bên đều tốt sao?
Đan Nghê trợn mắt nhìn nàng một cái: "Ngươi thì biết cái gì?! Ngươicho rằng ta không muốn? Nhưng các trưởng lão đều không đáp ứng đâu. Đantộc và tổ tiên Diễm thị từng có minh ước cùng nhau cai trị Đan quốc,tranh đoạt giữa hai tộc chỉ có thể do tộc nhân hai tộc tự giải quyết,không thể cấu kết với ngoại tộc tham dự nội đấu. Nếu như vi phạm lờithề, thần thánh sẽ vứt bỏ, diệt tộc tuyệt chủng. Từ trước đến giờ DiễmThí Thiên mưu tính Đan tộc ta cũng chưa từng tìm ngoại nhân nhúng tay,Đan tộc chúng ta cũng không thể làm trái với thệ ước."
"A? !" Chu Chu trợn tròn mắt, thời điểm nàng ở Đan tộc tuổi còn rấtnhỏ, thời gian học tập kỹ xảo luyện đan, tu luyện công pháp còn khôngđủ, căn bản không ai đề cập với nàng mấy chuyện này.
Khó trách Đan tộc bị hoàng tộc Đan quốc hại thảm như vậy, cũng chỉ ẩn núp xung quanh, mà không chấp nhận bât cứ thế lực bảo vệ nào.
Chu Chu rất xoắn xuýt. Bây giờ Đan Nghê và nàng đề cập tới thực lựcĐan tộc, đơn giản chỉ tính Nguyên Anh kỳ trở lên, cộng thêm nàng và Nhịsư phụ chỉ còn bảy người, Kết Đan kỳ có chừng hai mươi người, Trúc Cơ kỳ có hơn trăm người, lại nói thực lực này cũng tính là đại môn phái ở đại lục Tấn Tiềm rồi, nhưng muốn so sánh với hoàng tộc Đan quốc, khôngphải là khó coi bình thường.
Hơn nữa người Đan tộc sở trường là luyện đan, đấu pháp kém hơn tu sĩbình thường rất nhiều, muốn bằng ngần này đấu với Diễm Thí Thiên như mặt trời ban trưa, quả thực chính là nhiệm vụ bất khả thi.
Chu Chu chợt nhớ tới Phần Bích Thấm và Yêu Hồ dưới núi Điểm Phượng.Phần Bích Thấm khi còn sống đã đến gần tu vi Đại Thừa kỳ, ảo thuật củayêu hồ có thể đánh một trận với tu sĩ Đại Thừa kỳ, nếu có bọn họ hỗ trợ, không thể nghi ngờ thực lực nhà mình sẽ được tăng mạnh.
Linh dược nàng thay Yêu Hồ tìm được cũng hòm hòm rồi, không biết YêuHồ bên kia tiến triển như thế nào, nếu như đã đầy đủ hết rồi, sẽ chỉthiếu một người chế thuốc thì có thể làm cho Phần Bích Thấm sống lại.
"Sư nương, lần trước con đã nói muốn mời các trưởng lão hỗ trợ luyệnchế đan dược cửu phẩm, người cảm thấy có hi vọng không?" Chu Chu hỏi.Nàng đáp ứng Yêu Hồ chậm nhất là cuối năm nay sẽ thay hắn đến xin mấy vị lão tổ tông Đan tộc luyện chế Đại Luân Hồi đan. Bây giờ cách thời gianước định chỉ còn hơn nửa năm.
Đan Nghê nói: " Đan dược cửu phẩm không phải chuyện đùa. Coi như làmấy vị lão tổ tông tự mình xuất thủ cũng không chắc chắn có thể thànhcông. Hai năm gần đây ta cũng chưa đến trên đảo đi gặp họ, vừa lúc chúng ta dò thăm 'Mật Tuyền Tịnh hỏa' có thể sẽ ở trong Bắc Hải, con đi tìmThiên Hỏa cũng thuận đường đi gặp mấy vị lão tổ tông. Bọn họ biết conbình an vô sự, đã dung hợp hấp thu hai loại Thiên Hỏa, nhất định sẽ hếtsức vui mừng."
Bà mạo hiểm chạy tới tìm Chu Chu, đương nhiên không phải chỉ vì trách cứ nàng bại lộ thân phận, mục đích trọng yếu hơn là bởi vì bọn họ cuốicùng cũng phát hiện tung tích một loại Thiên Hỏa khác :"Mật Tuyền Tịchhỏa". Chỉ cần Chu Chu có thể thành công hấp thu dung hợp loại Thiên Hỏathứ ba, bọn họ sẽ có sức đánh một trận với Diễm Thí Thiên.
Muốn dung hợp ba loại Thiên Hỏa, khó khăn Chu Chu phải đối mặt sẽ gấp mười lần lúc dung hợp Trường Sinh Tiên hỏa. Cho nên Đan Nghê không dámphớt lờ, tính để cho Chu Chu tìm mấy vị trưởng lão trong tộc ẩn cư bênngoài thương nghị một lần nữa rồi mới quyết định.
Chu Chu nghe lời Đan Nghê nói... nhưng chần chờ, cuối cùng cắn cắn đôimôi nói: "Chờ A Chương xuất quan, con cáo biệt một tiếng với huynh ấyrồi mới đi có được không?"
Đan Nghê gật đầu: "Đây là đương nhiên. Nếu như có thể, ta nghĩ concùng mấy sư huynh sư tỷ cùng đi, trên đường cũng có thể chiếu ứng lẫnnhau. Chúng ta không tiện trực tiếp giúp đỡ con. Diễm Thí Thiên nếu phát hiện tung tích của con, nhất định sẽ nghĩ biện pháp động thủ, ta muốngiả mạo ngươi rời đi sự chú ý của hắn." Trước khi đến đây nàng cũng đãsuy nghĩ qua nhiều loại khả năng.
"Ba tháng sau, tam đại tông môn sẽ phái ra một nhóm đệ tử đến Bắc Hải lịch lãm, khai quật 'Băng Phách Huyền Tinh', vừa lúc các con xen lẫntrong những người này, cùng nhau lên đường, cũng che giấu được tai mắtkẻ khác."
------------------------ NGA MỴ
(Nga Mi)
Chương 310: Thần Tốc
* * *
Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.comĐan Nghê nói kế hoạch đại khái với Chu Chu, rồi cùng Trịnh Quyền rời đi.
Khi Chu Chu đưa hai người ra tới ngoài phòng đã thấy Hướng TriệnThiên với vẻ mặt cung kính: " Đại trưởng lão và tông chủ tệ phái muốnmời Trịnh Đạo Quân đến gặp mặt, không biết Trịnh Đạo Quân thấy thế nào?"
Trịnh Quyền có thân phận Luyện Đan Sư thất phẩm, ở bên ngoài kể cả tu sĩ Đại Thừa kỳ cũng không dám coi thường, chỉ có thể lấy thân phậnngang hàng đối đãi. cho tới bây giờ Trịnh Quyền đối ngoại cũng đều bộdạng cao ngạo, nghe vậy chỉ "Ừ" một tiếng, ý bảo Hướng Triện Thiên dẫnđường.
Chu Chu có chút không yên lòng lại bị Đan Nghê trợn mắt một cái.
Được rồi! Có sư nương ở đây, sẽ không có ai có thể làm cho sư phụ chịu lỗ, Chu Chu biết điều một chút rụt trở về.
Không biết Đan Nghê và Trịnh Quyền cùng người tam đại tông môn thương lượng cái gì, mãi cho đến hừng sáng ngày thứ hai mới trở về, sau liềnlu bù lên với công việc.
Lại qua hơn mười ngày, rốt cục Doãn Tử Chương cũng xuất quan, cảnhgiới đã hoàn toàn ổn định, Đạo Quân Tận Thiện và Hướng Triện Thiên cùng hắn quan hệ tương đối mật thiết đứng ở ngoài chờ đều không nhịn đượcnói thầm: người này rốt cục là cấu tạo từ cái gì, sao tốc độ tu luyệnnhanh hơn người ta nhiều như vậy. Ban đầu bọn họ tấn nhập Kết Đan hậukỳ, để ổn định cảnh giới cần ít nhất hai ba năm, hắn một tháng đã làmxong, hơn nữa hiệu quả xem ra bọn họ còn không sánh kịp.
Người với người chênh lệch cũng đừng lớn như vậy đi! Thật quá đả kích người.
Đáng hận hơn chính là mấy người phái Thánh Trí này cũng đều là như thế!
Đám người Đề Thiện Thượng mỗi ngày ở Kim Thân Tuyền làm trò mèo không chịu ra. Mấy ngày trước Hướng Triện Thiên và Tiếu Thủ không yên lòng,đi xem qua. Phát hiện mấy người này thế mà cũng đã đến gần cảnh giới Kim Thân đại thành. Nhớ ngày trước bọn họ thật vất vả cầu cơ hội cuối cùngcũng được đi vào, ngâm suốt một năm cũng không có hiệu quả như bọn hắnđâu.
Cũng không biết bọn họ có cách thức tu luyện cổ quái hoặc là đã ănxong đan dược thần kỳ gì, căn bản đều không giống người bình thường rồi!
Bọn họ nào biết đám người Doãn Tử Chương có tốc độ tu luyện nhanh như vậy hoàn toàn nhờ sự trợ giúp của Băng Quý Linh Thạch cùng Trường SinhTiên hỏa. Có này hai kiện lợi khí trong tay, tốc độ tu luyện của bọn hắn ít nhất là gấp mấy chục lần người bên cạnh.
Lại qua mấy ngày, Bảo Pháp Hổ, Đề Thiêkn Thượng, Cơ U Cốc cùng ThạchÁnh Lục cũng rối rít xuất quan, bốn người trải qua hơn một tháng tuluyện, cường độ thân thể đã gần bằng tu sĩ Nguyên Anh. Mặc dù không cách nào so sánh cùng Doãn Tử Chương, nhưng là so với đám người Lâm Tử Mặc,Bộ Tử Lương ngày đó cũng không xê xích bao nhiêu.
Trong đó được lợi ích lớn nhất đương nhiên là Thạch Ánh Lục, thân thể nàng trời sinh có một ít thần lực, hoàn toàn có thể sánh với tu sĩchuyên tấn công luyện thể.
Mấy người đồng môn lần nữa tụ lại, thử một chút tiến cảnh thực lực của nhau, cũng đều hết sức hài lòng.
Tấn Bảo tông đưa tới một phong thư của chưởng môn Phù Ngọc. Trong thư dặn Bảo Pháp Hổ một chuyện đặc biệt, trước tiên trở về phái Thánh Trí.
Đề Thiện Thượng mới vừa Kết Đan không lâu đã rời phái Thánh Trí, cònchưa kịp ở trong môn phái đảm nhiệm chức vụ gì, mặc dù Doãn Tử Chương là trưởng lão chấp chưởng núi Ứng Bàng, nhưng có sư phụ Vưu Thiên Nhận ởđó, Ứng Bàng cũng không xảy ra chuyện gì.
Bảo Pháp Hổ thân là trưởng lão chấp chưởng núi Ngẫu Nguyên, núi NgẫuNguyên bởi vì tiền nhiệm trưởng lão Tô Kinh mà bị thương nặng, thật vấtvả mới có khởi sắc, hiện tại hắn tham gia Đấu pháp đại hội xong, PhùNgọc liền hi vọng hắn trở về tiếp tục thực hiện chức vụ.
Cùng Doãn Tử Chương xông xáo, thu hoạch được không ít, nhưng Bảo Pháp Hổ xuất thân từ núi Ngẫu Nguyên, cuối cùng không bỏ xuống được tâmnguyện chấn hưng núi Ngẫu Nguyên của đệ tử cùng sư phụ mình, sau khisuy nghĩ kĩ đã quyết định trở về.
Đề Thiện Thượng thấy thế liền muốn chơi ở trong thành Sùng Vũ một trận thật vui, coi như là đưa tiễn Bảo Pháp Hổ.
Bọn họ đến Vũ quốc mấy tháng rồi, không phải là bận rộn tu luyệnchính là đấu pháp cùng người ta, cũng chưa từng đi dạo qua kinh thànhnổi danh nhất thiên hạ này.
Tu sĩ thành Sùng Vũ phần lớn tụ tập ở phường thị đằng sau hoàng cung, một ngọn phường thị thì lớn gấp hai lần Phần thành. Bọn Chu Chu đã làkhách quý cao cấp nhất của Tụ Bảo lâu, muốn cái gì thì nói một tiếng với Tụ Bảo lâu, rất nhanh sẽ có chuyên gia đến trước mặt, chẳng qua cảmgiác này hoàn toàn bất đồng với khi mình được đi dạo tầm bảo.
Đã lâu Chu Chu không được đi dạo chợ náo nhiệt như vậy rồi. Lúctrước khi tham gia Đại hội đấu pháp, kiếm chác nhiều ở Ngư thành lạikhông thể đi dạo phường thị nơi đó một chút, rốt cục lần này cũng có thể chơi thống khoái.
Doãn Tử Chương không hứng thú lắm với những chuyện ngoài tu luyện,chẳng qua thấy vẻ mặt như chim nhỏ được phóng thích kia của Chu Chu, hắn không đành lòng dập tắt sự hưng phấn của nàng liền nhẫn nại đi theokhắp nơi.
Mấy đồng môn có sở thích tìm đồ không giống nhau, đã ước định gặpnhau lúc hoàng hôn ở quán trà ngay giữa phường thị, rồi tản mát, tự đitheo sở thích của mình.
Chu Chu lôi kéo Doãn Tử Chương đến nhìn một cửa hàng vỉa hè, còn còkè mặc cả với lão bản chỉ vì mấy miếng linh thạch. Doãn Tử Chương nghethấy thế, trợn mắt nhìn, nha đầu này gia tài bạc vạn, lại vì mấy miếnglinh thạch này lãng phí nhiều thời gian và nước miếng như vậy làm gì?!
Cuối cùng lão bản lấy vẻ mặt thống khổ như cắt thịt bán máu đạt thành giao dịch cùng Chu Chu. Chu Chu lại cười giống như buôn bán lời vàichục vạn miếng linh thạch vậy, nhận lấy một túi hạt giống linh thảo,đứng lên lôi Doãn Tử Chương đi ngay.
"Tiết kiệm mấy miếng linh thạch kia cũng đáng để cao hứng như thế?" Doãn Tử Chương không nhịn được gõ đầu Chu Chu.
Chu Chu vểnh miệng lên nói: "Ai nói bớt đi mấy miếng linh thạch.trong túi này có lẫn hai hạt giống 'Bách Vị Tuyết Sâm', để hai hạt giống này ở Tụ Bảo lâu là có thể bán ra hơn ngàn linh thạch đây! Muội mua túi này tất cả mới xài năm mươi linh thạch, cho dù những hạt giống khác vôdụng, chỉ riêng hai hạt này cũng kiếm đủ rồi!" Vừa nói vừa cúi đầu muốnđưa hai hạt giống kia như hiến bảo.
Bỗng nhiên nàng cảm thấy có cái gì hướng sau ót nàng bay tới. Nàngđang thất kinh không kịp phản ứng, Doãn Tử Chương đã một tay nắm lấy bảvai nàng, kéo nàng vào trong ngực, lui một bước dài, tay Chu Chu run lên thiếu chút nữa đánh rơi cả túi hạt giống rồi.
Một thanh chủy thủ nho nhỏ từ bên tai nàng xẹt qua, bụp một tiếng đâm vào một cây cột gỗ bên cạnh bọn họ.
Trên chủy thủ kia thượng mơ hồ có cả pháp lực, là một pháp khí trung phẩm.
Mà ném ra chủy thủ chính là một thiếu nữ mỹ lệ mặc xiêm y màu tímnhạt, nhìn qua mười tám mười chín tuổi. Nàng cũng không cố ý muốn thương tổn Chu Chu, chẳng qua là cùng người đánh nhau bị thua, binh khí bịđánh bay ra ngoài mới khiến cho Chu Chu và Doãn Tử Chương sợ bóng sợ gió một phen.
Doãn Tử Chương cau mày giương mắt nhìn lên, vừa hay nhìn thấy thiếunữ áo tím kinh hô một tiếng, bị khác hai nam nhân áp tím khác chế trụ.
Trong đó một nam tử đưa tay sờ gương mặt của nàng một cái, cười lưumanh vô cùng: "Tư chất ngươi như vậy dù tu luyện thế nào cũng vô dụng,còn không bằng biết điều một chút đi hầu hạ Thất thiếu gia. Nếu Thiếugia cao hứng thuận tay sẽ dìu dắt ngươi, nói không chừng tên đệ đệ phếvật kia của ngươi cũng có cơ hội Trúc Cơ."
Mấy người này cũng đều mặc phục trang của Chiêu Thái tông, nhưng vừanhìn qua cũng biết chỉ là đệ tử Luyện Khí kỳ cấp thấp. Cho dù như thế,tu sĩ đi ngang qua cũng không dám trêu chọc bọn hắn, bọn họ ở chỗ nàyđánh nhau gây chuyện, bắt nạt thiếu nữ cũng chỉ làm như không thấy.
Dù sao là cũng là chuyện trong nhà của Chiêu Thái tông, hơn nữa việcmột nữ tu sĩ có tu vi thấp nhưng hết lần này tới lần khác lại mang mộtkhuôn mặt quá mức xinh đẹp bị nam tu sĩ có địa vị cưỡng chiếm cũng rấtbình thường.
Doãn Tử Chương nghe thấy mấy người này nói...thì hơi ngẩn ra.
------------------------ NGA MỴ
(Nga Mi)
Chương 311: Heo Ngốc Ăn Dấm Chua
* * *
Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.comSau khi tên nam tu sĩ nói xong liền giơ tay thu hồi pháp khí chuỷthủ đóng trên cột gỗ, cùng đồng bọn áp giải thiếu nữ áo tím vẫn đanggiãy giụa chuẩn bị rời đi
Doãn Tử chương bỗng nhiên ra tay cản bọn họ nói: "Buông nàng ta ra!"
"Tiểu tử, chuyện của Chiêu Thái tông chúng ta không tới phiên ngươi quản!"
Hai gã tu sĩ hung hăng giương mắt nhìn chằm chằm Doãn Tử Chương nói.Trên người Doãn Tử Chương vì đeo Huyễn Mị linh thạch, nhìn qua chỉ làmột người có tu vi Luyện Khí kỳ tầng năm, Chu Chu thì càng không cầnphải nói, một tổ hợp như vậy đứng ra hoàn toàn không hề tạo ra một chútuy hiếp nào.
Doãn Tử Chương lười nói nhiều liền lập tức ra tay, chỉ nghe hai tiếng kêu đau đớn vang lên, hai người vừa rồi còn tâm cao khí ngạo đã lăn lộn dưới đất, người bên cạnh bọn hắn cũng không kịp thấy chuyện gì vừa xảyra
Doãn Tử Chương lạnh lùng nhìn hai người trên mặt đất một cái, rồi sau đó kéo Chu Chu xoay người rời đi.
Chu Chu cảm thấy động tác của hắn có chút cứng ngắc, hiển nhiên mộtmàn vừa mới phát sinh kia đã khiến hắn nhớ lại chuyện cũ , nếu như không muốn hoàn toàn cùng Chiêu Thái tông trở mặt, sợ là mạng nhỏ của haingười kia cũng không còn.
Thiếu nữ áo tím vừa được cứu nhìn thấy tình thế đột nhiên đảo ngượccũng có chút ngẩn người, nàng kinh ngạc nhìn bóng lưng của Doãn TửChương, chợt nhớ tới một người, không nhịn được liền cất bước đuổi theo, thử thăm dò gọi: "A...A Chương?"
Tên gọi quen thuộc khiến cho Doãn Tử Chương dừng bước, cả Chu Chu cũng không nhịn được toàn thân cứng đờ.
Dưới ánh mặt trời, thiếu nữ áo tím bộ dạng chật vật, hai tay nắm mépváy rụt rè đứng ở phía sau, trên gương mặt thanh lệ mơ hồ lộ ra mấy phần chờ đợi cùng với không thể tin được, nhìn thấy Doãn Tử Chương quay đầulại nhìn nàng, vẻ mặt từ từ biến thành khẳng định và vui sướng.
"Huynh... huynh thật sự là A Chương???" Thiếu nữ áo tím dùng sức chớp mắt mấy cái.
Trong lòng Doãn Tử Chương khẽ động, chần chờ trong chốc lát nói: "Muội là. . . . . . Nhu Nhu?"
Nhu Nhu?
Toàn bộ lông tóc trên người Chu Chu dựng đứng, gọi thật thân mật a! Cô nương này có quan hệ thế nào với Doãn Tử Chương ?
Bên kia"Nhu nhu" đã vui mừng không dứt mà gật đầu lia lịa nói: "Là ta là ta, A Chương. Đúng là huynh rồi! Dì Doãn đâu?"
Doãn Tử Chương cũng không nghĩ tới người mà hắn cứu lại là cố nhân đã từng quen biết, nghe nàng ấy nhắc tới mẹ ruột của mình. Trong lòng cóchút chật vật, nhẹ giọng nói: "Nương ta đã mất từ nhiều năm trước . . . . ."
Nhu Nhu tay chân luống cuống nói: "Thật xin lỗi, ta không biết."
Doãn Tử Chương lắc đầu: "Không có gì. Muội bây giờ đang ở Chiêu Thái tông? Mẹ muội và đệ đệ có tốt không?"
Trên đai lưng Nhu Nhu có ký hiệu của Chiêu Thái tông, mới vừa rồiDoãn Tử Chương và Chu Chu đều thấy, nếu như không phải là tên nam tu sĩkia nói chuyện khiến cho Doãn Tử Chương xúc động nhớ lại chuyện cũ. Cólẽ hắn sẽ không quản việc không liên quan đến mình này
Nhu Nhu nhớ đến một màn vừa rồi , sắc mặt tái nhợt vài phần: "Tốt, bọn họ đều tốt. . . . . . Vị cô nương này là?"
Nàng thấy Chu Chu vẫn bên cạnh Doãn Tử Chương, dáng vẻ thân mật. Hơnnữa với tư cách là nữ tử, nàng rất nhanh cảm nhận được Chu Chu đối vớinàng dường như có mấy phần cảnh giác cẩn thận, trong lòng đột nhiên cóchút hiểu rõ. Nhưng vẫn không dám tin.
Doãn Tử Chương ngọc thụ lâm phong thanh nhã như lan, làm sao sẽ ở cùng với một tiểu thôn cô không có tu vi lại còn quê mùa?
"Nàng ấy gọi là Chu Chu, là sư muội của ta. Chu Chu, vị này là. . . . . ." Doãn Tử Chương nhất thời không thể nhớ ra tên đầy đủ của Nhu Nhu .
"Trúc Thủy Nhu, âm thanh của đàn sáo." Nhu Nhu cười dịu dàng như nước. Tên giống hệt như người.
Chu Chu rất buồn bực, mình là "Heo" còn người ta là Trúc Thủy Nhu,nàng thì là Chu Chu, tiếp theo là heo đần, đồ con heo, heo ngốc. Đại ácnhân này đãi ngộ khác biệt cũng quá lớn rồi!
Trúc Thủy Nhu vừa cùng bọn họ nói hai câu, chợt nhớ tới chuyện gì.Thấp giọng nói "Chờ ta một chút " rồi xoay người đi, Doãn Tử Chươngmang Chu Chu đi theo sau, lại thấy vẻ mặt nàng ủ rủ đứng thất thần tạinơi Doãn Tử Chương vừa cứu nàng.
Hai tên đệ tử Chiêu Thái tông bắt nạt nàng vừa rồi đã không thấy bóng dáng.
"Làm sao vậy ?" Chu Chu khó hiểu hỏi, chẳng lẽ nàng ta muốn trở lại đạp hai tên khốn kia thêm mấy đạp?
Trúc Thủy Nhu cười gượng lắc đầu nói: "Không có, không có gì."
Doãn Tử Chương suy nghĩ một chút, từ trong dây lưng trữ vật lấy ramột bộ mười hai chuôi tiểu phi kiếm thủy tinh đưa tới nói: "Muội dùngvật này đi."
Bộ phi kiếm thủy tinh này là trước kia một lần nào đó bọn họ"NhậtHành một thiện" từ trong tay một nhóm đạo phỉ có được bảo khí hạ phẩm,Chu Chu cảm thấy chúng trong suốt rất đẹp, hơn nữa so với công pháp củaDoãn Tử Chương tu luyện lại xứng đôi, tiện tay kín đáo đưa cho Doãn TửChương.
Trong lòng Chu Chu bất bình, hiện tại nàng cũng hiểu nguyên nhân Trúc Thuỷ Nhu chạy về là gì. Là muốn lấy đi pháp khí mà nàng đoạt được!
Từ lúc nào đại ác nhân lại biết làm việc thiện rồi ? Thật đáng ghét! trong lòng Chu Chu rất chua.
"Quá quý giá!" Trúc Thủy Nhu nhìn bộ mười hai chuôi phi kiếm thủytinh cũng động lòng, nhưng không dám tiếp nhận. Bộ bảo khí hạ phẩm nàycó giá trị ít nhất cũng hơn vạn linh thạch!
"Cầm lấy đi, ta cũng không dùng được ." Doãn Tử Chương không nói nhiều, trực tiếp đưa phi kiếm tới.
Trúc Thủy Nhu nhớ tới tu vi thực lực hiện tại của Doãn Tử Chương, không từ chối nữa, yên lặng nhận lấy một bộ phi kiếm.
Ngay lúc này bên đường xuất hiện năm tu sĩ Luyện Khí kỳ bao gồm banam hai nữ, trong đó một nữ tu sĩ áo xanh mặt đen xì một tay kéo trúcThủy Nhu lên giọng giận giữ nói: "Trúc sư muội! Muội đi đâu vậy, khiếnchúng ta đi tìm rất lâu!"
Nói xong liền lạnh nhạt liếc qua Doãn Tử Chương một cái, lớn lên rấtxuất sắc, có điều tu vi quá kém cỏi, trên người cũng không có ký hiệucủa tông môn, hơn phân nửa chính là đệ tử của những môn phái tam lưu .
Sau khi nữ tu sĩ áo xanh đánh giá giá trị của Doãn Tử Chương xong thì trực tiếp quay mặt đi mặc kệ hắn, tiếp tục quở trách Trúc Thủy Nhu.
Một nữ tu sĩ khác thấp giọng thay Trúc Thủy Nhu nói mấy câu xin lỗi, khuyên giải dùm nàng.
Trúc Thủy Nhu lần này xuất môn là phụng mệnh làm việc , không thể ởlâu, sư huynh sư tỷ người nào cũng đã có vẻ mặt không kiên nhẫn, nàngchỉ đành phải hướng Doãn Tử Chương gật đầu, lưu luyến theo bọn họ rờiđi.
Chu Chu đang tràn ngập vui mừng,tung tăng như chim sẻ bởi vì trúcThủy Nhu xuất hiện mà giảm hơn nửa, nàng rõ ràng cảm giác được, thái độ của Doãn Tử Chương đối với Trúc Thuỷ Nhu không giống với bình thường.
Trong đầu Chu Chu buồn phiền một trận, rốt cục không nhịn được quayqua hỏi Doãn Tử Chương : "Huynh rất thân thiết với nàng ấy sao? Là quenbiết khi còn ở trong trang viên Lâm thị lúc nhỏ ?"
Doãn Tử Chương gật đầu nói: "Đúng vậy, mẫu thân của Nhu Nhu cũng họLâm, cùng một đệ tử họ Trúc của Chiêu Thái tông kết làm đạo lữ, đệ đệNhu Nhu còn chưa ra đời, cha nàng bởi vì Kết Đan thất bại tẩu hỏa nhậpma bị thương nặng mà chết. Tư chất của mẹ con Nhu Nhu cũng không tốt lắm , ở Lâm thị không được coi trọng, cả nhà bọn họ ở cách sân nhà chúngta không xa, Nhu Nhu thường xuyên tới tìm ta chơi. Mẹ con các nàng lànhững người duy nhất trong trang viên Lâm thị thật lòng đối xử tốt vớichúng ta ."
Khó trách! Chẳng những quen biết từ nhỏ mà còn là thanh mai trúc mã!Mặc dù Chu Chu biết Doãn Tử Chương không phải là loại người có bởi vìtình nghĩa trước đây mà thay lòng đổi dạ, nhưng vẫn không nhịn được màđể bụng.
"Ta... ta rất nhỏ nhen , nếu huynh thân thiết với nàng ta quá thì ta sẽ khó chịu đó!" Chu Chu vểnh môi công khai chủ quyền.
Doãn Tử Chương sửng sốt, xoa đầu của nàng, dở khóc dở cười nói: "Heo ngốc!"
"Người ta là Nhu Nhu, còn ta là heo ngốc. . . . . ." Chu chu kháng nghị nói.
"Heo ngốc ăn dấm chua!" Doãn Tử Chương cười búng nhẹ lên trán nàng.
------------------------ NGA MỴ
(Nga Mi)
Chương 312: Xông Vào
* * *
Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.comMột cuộc phong ba nhỏ, Doãn Tử Chương cũng không để trong lòng, Chu Chu cũng nhanh chóng quên luôn .
Hơn hai tháng sau, tam đại tông môn sẽ phái đệ tử đến Bắc Hải lịchlãm, khai quật "Băng phách huyền tinh" Đề Thiện Thượng vừa nghe thấychuyện này, thậm chí không cần Đan Nghê cổ động, liền lập tức ồn ào kiên quyết muốn đi ngay.
Băng Phách Huyền Tinh chính là một nơi tích trữ số lượng rất lớn linh thạch, linh khí hệ Băng nằm sâu tại đáy biển Bắc Hải. Hàng năm vào thời điểm này, gió bão tại đó tương đối giảm bớt, mặt biển cũng hiền hoàhơn, đại đa số yêu thú lợi hại sống tại đó cũng sẽ di cư đến hải vựcphương nam để duy trì nòi giống. Là cơ hội thích hợp cho các tu sĩxuống biến truy tìm Băng Phách Huyền Tinh .
Tam đại tông môn cùng với rất nhiều môn phái khác cũng sẽ phái đệ tửđi trước, một là gia tăng tài phú cho môn phái, hai là để cho đệ tử lịch lãm học thêm kiến thức.
Ngoại trừ Băng Phách Huyền Tinh, đáy biển còn có rất nhiều tài nguyên khoáng sản, mỗi hòn đảo trên Bắc Hải đều có rất nhiều linh dược đặcbiệt hiếm có, trong truyền thuyết nơi này còn có vài tòa động phủ củanhững đại tu sĩ thượng cổ. Đề Thiện Thượng nghe Hướng Triện Thiên khoáclác một phen, quả thực nhiệt huyết sôi trào, chính Cơ U Cốc, Thạch ÁnhLục cũng rất có hứng thú.
Ngay lúc bọn họ khua chiên gõ trống chuẩn bị xuất phát, thì bên Chiêu Thái tông bổng nhiên có người tìm đến tận cửa
"Là đệ tử ngoại môn của Chiêu Thái tông, Luyện Khí kỳ tầng ba, bộdáng đại khái mười bốn mười lăm tuổi, tự xưng họ Trúc, chỉ đích danhmuốn tìm Doãn tiền bối, nhìn hắn có vẻ rất khẩn trương." Một nam đệ tửTrúc Cơ Kỳ chuyên chịu trách nhiệm tiếp đãi bọn họ đến truyền lời
Doãn Tử Chương và Chu Chu liếc nhau một cái, không hẹn mà cùng nhớtới lần gặp Trúc Thủy Nhu mấy ngày trước, nghe đệ tử kia mô tả, ngườitới có thể là đệ đệ của nàng ta.
"Mời hắn vào gặp." Trong lòng Chu Chu chợt xuất hiện dự cảm không tốt.
Lúc Trúc tiểu đệ được đưa tới trước mặt Doãn Tử Chương thì đã gấp đến độ sắc mặt trắng bệch. Lúc Doãn Tử Chương rời khỏi Lâm thị thì hắn vẫnlà một đứa bé cái gì cũng không biết, cũng chưa từng thấy qua bộ dángcủa Doãn Tử Chương , nhưng hắn nghe tỷ tỷ nói, Doãn Tử Chương lớn lênrất giống Tam thiếu gia Lâm thị, cho nên rất nhanh đã nhận ra hắn.
Hắn cố tự trấn định đi tới trước mặt Doãn Tử Chương, từng chữ từngchữ nói: "Tỷ tỷ ta gọi Trúc Thủy Nhu. Xin tiền bối nhanh đi cứu nàng,bọn họ vu oan tỷ tỷ ta vô cớ đả thương Hoa sư tỷ. Còn trộm một bộ phápbảo của Triệu sư thúc, tỷ tỷ ta nói bộ pháp bảo kia là bằng hữu tặng tỷấy nhưng bọn họ không tin, nói tỷ tỷ nếu không hướng Triệu sư thúc vàHoa sư tỷ nhận lỗi, sẽ mang tỷ ấy đến Hình đường chịu phạt."
"Bọn họ nói tỷ tỷ ngươi trộm pháp bảo. Là dạng pháp bảo gì ?" Chu Chu muốn xác nhận lại.
"Là một bộ mười hai chuôi tiểu phi kiếm thủy tinh, tỷ tỷ nói là Doãntiền bối tặng cho tỷ ấy." Mặc dù Trúc tiểu đệ gấp gáp, nhưng nói chuyện luận điệu rõ ràng, không kiêu ngạo, không siểm nịnh. Cho dù đối mặt với Doãn Tử Chương, cũng không ý lôi kéo làm quen, mà quy củ xưng tiền bối. Cơ U Cốc ở một bên nghe âm thầm gật đầu.
Mặc dù thiếu niên này tu vi không được tốt lắm nhưng phẩm chất thì không tệ .
"Ta cùng ngươi đi một chuyến." Doãn Tử Chương lúc này đứng lên nói.
Cơ U Cốc sợ người sư đệ này vọng động sẽ náo một trận ở Chiêu Thái tông cho nên lên tiếng: "Ta cũng đi cùng đệ."
Chu Chu cũng muốn cùng đi , một nhóm bốn người rất nhanh liền chạytới trước cửa trang viên Lâm thị ở Hồng Trù cốc thuộc núi Chiêu Thái.Cơ U Cốc còn thả một cái âm phù gửi cho Đạo Quân Cố Vãn nói rõ chuyệnnày.
Vì một nữ đệ từ Luyện Khí kỳ mà bắt Nguyên Anh Đạo Quân ra mặt thìhơi khoa trương, nhưng vạn nhất ở trên địa bàn người ta gây ra chuyện gì cũng phải có một người biết chuyện đi ra ngoài nói câu công đạo.
Từ thái độ gần đây của Đạo Quân Cố Vãn đối với đám người bọn họ. ThìCơ u Cốc đã có thể đoán được, cho dù Doãn Tử Chương đại náo một trận ởtrang viên Lâm thị, hậu quả cũng sẽ không quá nghiêm trọng, chỉ là bọnhọ lập tức sẽ theo người của tam đại tông môn lên đường đến Bắc Hải, nếu như làm quá khiến cho người của Chiêu Thái tông mất mặt nói chung thìcũng không phải là một chuyện tốt.
Trúc tiểu đệ vừa vào trang viên thì tìm đệ tử có quan hệ tốt tốt vớimình hỏi thăm, biết được tỷ tỷ đã bị giải đến Hình đường. Vội vàng mangtheo Doãn Tử Chương đuổi theo.
Bên ngoài Hình đường có rất nhiều người, chỉ nghe thấy một giọng namâm nhu nói: "Trúc sư điệt, ta nghĩ ngươi vẫn nên biết điều một chúthướng ta và Hoa sư điệt dập đầu nhận lỗi đi, nể tình Thất thiếu gia màchúng ta cũng không so đo nữa, nếu không ngươi này da mịn thịt mềm bịthương thì ngay cả ta cũng cảm thấy đáng tiếc."
Một giọng nữ bén nhọn vang lên: "Triệu sư thúc, nha đầu chết tiệt này chính là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, cho nàng ta thêm vài roi nữaxem nàng ta có chịu thành thật không !"
Giọng nói của nữ tử này có chút quen thuộc, tựa hồ chính giọng của nữ tu sĩ áo xanh đi cùng với Trúc Thủy Nhu.
Doãn Tử Chương mặt chìm như nước, lạnh giọng quát lên: "Dừng tay!"
Người ở đây, lợi hại nhất cũng chỉ là Trúc Cơ kỳ, tu vi của Doãn TửChương là Kết Đan hậu kỳ, uy áp phát ra cũng đủ để phần lớn người tạinơi này đứng không vững, tiếng quát vừa phát ra, toàn trường đều yêntĩnh.
Trúc Thủy Nhu bị trói ở trên giá gỗ trước Hình đường, vết máu trênngười đan xen, bộ dáng yếu ớt này hiển nhiên là đã phải chịu qua mộttrận roi. Doãn Tử Chương chỉ cảm thấy một dòng máu nóng từ sâu trongthân thể xông thẳng lên đầu, tình cảnh lúc nhỏ bị ăn hiếp và tình trạnglúc này đan vào nhau, khiến cho sát ý chạy lên não.
Bên trong Lâm thị loại chuyện ỷ mạnh hiếp yếu vẫn thường xảy ra,nhưng chỉ cần chuyện không quá lớn , người có địa vị cao rất ít khi quản thúc, Lâm thị luôn cho rằng chỉ kẻ mạnh mới có thể sinh tồn, kẻ yếuđáng bị ức hiếp và loại bỏ
Hôm nay nếu như không phải là có đệ đệ của nàng đi tìm cứu binh thìnhất định Trúc Thủy Nhu sẽ bị đánh đến tàn phế tại chỗ này, cũng sẽkhông có ai thay nàng cầu tình, thì ngay cả tội danh đối phương cũng đãchuẩn bị sẵn làm lý do, ngay đến cả cơ hội minh oan nàng cũng không có .
Tu sĩ Trúc Cơ Kỳ duy nhất ở đây, chính là nam tử mới vừa rồi xưngTrúc Thủy Nhu là sư điệt cũng chính là người có giọng nói âm hiểm, Triệu sư thúc mà Trúc tiểu đệ nói qua lấy lại bình tĩnh, thấy rõ dung mạo của Doãn Tử Chương, không nhịn được thốt lên: "Tam thiếu gia? ! Ách. . . . . . Doãn, Doãn Tử Chương?"
Mấy tháng này thanh danh của Doãn Từ Chương tại thành Sùng Vũ lantruyền rất lớn, trải qua truyền miệng thì những người hơi hiểu biết một tí thì cũng rõ hình dáng tướng mạo thực lực của hắn.
Lâm thị Tam thiếu gia tại thành Sùng Vũ nổi danh là một ác bá quần là áo lụa, đệ tử cấp thấp tại Lâm thị thấy qua hắn không nhiều lắm, nhưngtu sĩ Trúc Cơ kỳ họ Triệu này đã từng thấy qua không chỉ một lần, chonên rất nhanh liền đoán được thân phận của Doãn Tử Chương
Mặc dù hắn không biết rõ về thân thế của Doãn Tử Chương, nhưng tu vicủa đối phương là Kết Đan hậu kỳ , tuyệt đối không phải người mà hắn cóthể đắc tội được , hắn vừa âm thầm hướng người của mình ra hiệu, nhanhchóng chạy đi báo tin, vừa cười khan hai tiếng, cố gắng trấn định nói:"Doãn tiền bối, tệ phái xử lý đệ tử phạm sai lầm, tựa hồ không liên quan các hạ tới. Các hạ tự tiện xông vào Hình đường của tệ phái, hình nhưhơi quá mức đi."
Ngay từ đầu Doãn Tử chương hoàn toàn không muốn cùng hắn phí lời,lạnh lùng nhìn đệ tử Luyện Khí kỳ chịu trách nhiệm hành hình còn đangngây người sững sờ, chỉ có Trúc Thuỳ Nhu đang được Chu Chu và Trúc tiểuđệ hợp lực cứu từ trên giá gỗ xuống nói: "Ngươi mới vừa rồi đánh nàng ấy mấy roi?"
Tên đệ tử kia nhìn thấy ánh mắt lạnh như băng của Doãn Tử Chương run rẩy nói: "Mười, mười roi. . . . . ."
Chu Chu và Cơ U Cốc nghe xong cũng không khỏi được sinh lòng tứcgiận, nếu như bọn họ không kịp thời chạy tới, chỉ sợ cho dù hôm nayTrúc Thủy Nhu không chết, cũng sẽ bị đánh đến hủy hết căn cơ, đệ tử Lâmthị thật là độc ác.
------------------------ NGA MỴ
(Nga Mi)
Chương 313: Ác Nhân Cáo Trạng Trước
* * *
Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.comĐám người Doãn Tử Chương đã từng nhìn thấy cái roi tương tự như cáiroi đánh Trúc Thủy Nhu ở phái Thánh Trí, Trúc Thủy Nhu chỉ là một nữ tửLuyện Khí kỳ tầng hai yếu đuối mà chịu đựng đến mười roi, nếu như khôngcó linh dược chữa trị, ít nhất phải nằm trên giường nửa năm, mà mới vừarồi nữ nhân họ Hoa kia vẫn muốn tiếp tục đánh, rõ ràng có ý định muốnhoàn toàn phế đi tu vi của nàng ta thậm chí muốn mạng của nàng.
Ánh mắt kinh ngạc khó hiểu của Doãn Tử chương chuyển hướng "Triệu sưthúc" và "Hoa sư tỷ" , đệ tử Hình đường tự dưng có cảm giác cánh tay têrần, roi đang cầm trên tay đột nhiên bay ra đánh tới hai người Triệu,Hoa.
A! A! Hai tiếng kêu thảm thiết vang lên , hai người kia căn bản ngaycả cơ hội trốn cũng không có, liền bị quất ngang người, bay thẳng rangoài ngã xuống đất, miệng phun một ngụm máu, hiển nhiên bị thương rấtnặng.
Doãn Tử Chương cũng không tự mình động thủ vung roi, nhưng dường nhưcây roi có sinh mệnh , tự động vung lên, quất vào thân thể hai người bọn họ .
"Dừng tay!" Theo tiếng quát, một cỗ sức mạnh lao tới hất văng roi dài ra. Nếu để cho roi thứ hai đánh lên người hai người Triệu, Hoa thì tuvi của bọn họ lập tức sẽ hoàn toàn bị phá hủy.
Ngăn cản Doãn Tử Chương động thủ chính là hai tu sĩ Kết Đan kỳ. Trong đó, bọn Doãn Từ Chương có thể nhận ra được một người chính là Bạch TàiGiai, người còn lại nhìn qua râu tóc bạc trắng xem ra ít nhất hai batrăm tuổi, là một tu sĩ Kết Đan hậu kỳ.
Bạch Tài Giai không nghĩ tới sẽ chạm mặt đám người Doãn Từ Chương một lần nữa dưới tình huống này, hơi ngơ ngác chưa vội nói chuyện. Tu sĩKết Đan lớn tuổi đi cùng hắn gọi là Tiển Minh Xương, là một người nổidanh nổi vô cùng nóng tính của Chiêu Thái tông, vừa thấy tình cảnh nàynhất thời tức giận bộc phát nói: " Sát khí thật là uy phong, Doãn Tửchương ngươi thật sự xem Chiêu Thái tông chúng ta là nơi có thể tuỳ tiện ngang ngược hay sao ? !"
Gần đây những hậu sinh của Chiêu Thái tông giao thủ cùng phái ThánhTrí liên tục thất bại, danh tiến của đám người Doãn Tử Chương lại lantruyền khắp thành Sùng Vũ. Bên trong Chiêu Thái tông rất nhiều người đều vô cùng bất mãn, cảm thấy tôn nghiêm của tông môn nhất lưu đã bị xúcphạm, nếu như không phải sư trưởng kìm chế, sợ là đã sớm không nhịn được đi tìm bọn họ gây chuyện.
Không nghĩ tới hôm nay Doãn Tử Chương lại chủ động đánh lên cửa, liền khiến Tiển Minh Xương giận đến sôi gan, cho nên cũng không hỏi nguyêndo, lập tức bước lên quát lớn.
Doãn Tử Chương nhíu mày đang định nói chuyện thì Cơ U Cốc đã tiến lên phía trước nói: "Sư đệ của ta cũng không hề có ý định bất kính vớiChiêu Thái tông. Chẳng qua là do bằng hữu bị người khác vu cáo hãm hại, vận dụng hình phạt riêng nên nhất thời tức giận mới ra tay ngăn cản."
Tên tu sĩ họ Triệu vừa mới tìm được đường sống trong chỗ chết thấybên mình có chỗ dựa, Vội vàng giẫy dụa đứng lên nói với Tiển Minh Xương: " Bẩm báo Tiển sư bá, là Trúc sư điệt trộm của đệ tử một bộ bảo khí hạ phẩm, sau đó ngang ngược càn rỡ dùng uy lực của pháp bảo đả thương Hoasư điệt, chúng ta chỉ chiếu theo theo quy củ đối với Trúc sư điệttrừng phạt nhẹ, hắn vừa xông tới không hỏi nguyên do đã đả thương haingười chúng ta!"
Doãn Tử Chương nghe hắn hiện tại còn muốn đổi trắng thay đen. Lại càng thêm tức giận.
Cơ U Cốc hướng hắn khẽ lắc đầu ý bảo hắn bình tĩnh chớ nóng vội, sauđó đối với tu sĩ họ Triệu kia nói: "Ngươi nói rằng bị Trúc cô nươngđánh cắp một bộ bảo khí hạ phẩm, chính là bộ mười hai chuôi trong suốtphi kiếm?"
"Đúng vậy!" tu sĩ Họ Triệu nói xong lời này, liền thấy nữ tử họ Hoakia hướng hắn nháy mắt ra dấu. Trong lòng liền rùng mình, bộ bảo khí này sẽ không phải là của Doãn Tử Chương đưa cho Trúc Thủy Nhu đi? ! Chếttiệt! Xú nha đầu này từ lúc nào lại quen biết với Doãn Tử Chương? Lầnnày thật sự hỏng bét rồi.
Bọn họ căn bản không biết Doãn Tử chương và Trúc Thủy Nhu đã có quenbiết từ trước, càng sẽ không nghĩ đến xuất từ biên thùy môn phái nhỏ,Doãn Tử Chương tuổi còn trẻ nhưng ra tay lại xa xỉ như vậy, tùy tiệnliền đưa một bộ bảo khí hạ phẩm.
"Chuyện này sợ là có chút hiểu lầm, vật đó chính là do sư đệ của tađã tặng cho vị Trúc cô nương từ mấy ngày trước ." Cơ U Cốc mỉm cười nói. Lời này này của hắn có ý lưu lại một con đường, nếu như Chiêu Thái tông nguyện ý dàn xếp ổn thoả chuyện này, vậy thì cứ leo xuống bậc thangnày. Nguyên nhân có thể xem như , tu sĩ họ Triệu trong lúc nhất thời gấp gáp nhận lầm, sau đó chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không.
Hai người Triệu, Hoa có tật giật mình, thần sắc mập mờ cúi đầu khôngnói. Bạch Tài Giai vừa nhìn biểu hiện của mọi người tại nơi này liền đãcó thể đoán ra được chân tướng sự việc, nhưng hắn cũng không nói mộtlời. Chỉ có Tiển Minh Xương đi cùng hắn một lòng chuyện nhỏ hóa lớn,cười lạnh nói: "Có cái gì mà hiểu lầm? Ngươi nói là tiểu tử này đưa, thì chính là tiểu tử này đưa sao? ! Ta thấy các ngươi rõ ràng là cố tìnhgây sự! Các ngươi cùng nha đầu kia có quan hệ như thế nào ? Đưa bảo khíhạ phẩm cho nàng ta thì nàng nhận được sao? Hơn nữa nàng đả thương đồngmôn sư tỷ trước, bị dạy dỗ một ít cũng là chuyện bình thường."
Trúc tiểu đệ nghe thấy lời này liền không thể nhịn được nữa , Nóilớn: "Rõ ràng là Hoa sư tỷ cố tình gây sự đả thương tỷ tỷ của ta trước,tỷ tỷ ta bất đắc dĩ mới phóng phi kiếm đánh trả."
"Nơi này không phải chỗ mà ngươi có thể nói chuyện!"Tiển Minh Xươngbị một tiểu tu sĩ Luyện Khí kỳ phản bác trước mắt mọi người, sắc mặttrầm xuống, một chưởng vô hình bay tới Trúc tiểu đệ, nếu như bị mộtchưởng này đánh trúng thì Trúc tiểu đệ trọng thương tại chỗ cũng khôngkỳ quái.
Chỉ là một tu sĩ cấp thấp hạ lưu,Tiển Minh Xương dù có đánh chết cũng sẽ không ai nói gì, chỉ đổ thừa là do chính hắn xui xẻo.
Chu Chu đang ở bên cạnh hắn cảm thấy bất thường chợt lắc người chechắn trước mặt hắn, ánh sáng ngũ sắc chợt lóe, Ngũ Hành Như Ý Thuẫnliền đem một chưởng hung hăng bay tới cản lại.
Doãn Tử Chương, Cơ U Cốc ở trong phái Thánh Trí, cũng đã gặp không ít đồng môn lấy mạnh hiếp yếu, nhưng tuyệt không có quá đáng như vậy , chỉ vì đệ tử cấp thấp nói một câu không hài lòng trước mặt mọi người liềnra tay tàn độc, so với Tô kinh còn muốn phát rồ không chút kiêng kỵ hơn.
Kể cả lòng dạ Cơ U Cốc thâm hiểm, cũng thật sự cảm thấy tức giận.
. Tiển Minh Xương hoàn toàn không cảm thấy hành động củamình có vấn đề, ngược lại còn cho là đám người Chu Chu hôm nay thật sựmuốn gây khó dễ cho Chiêu Thái tông, cười lạnh hai tiếng nói: "Bớt nóinhảm đi, họ Doãn! Nếu ngươi dám đến Chiêu Thái tông ta sinh sự thì hãytiếp ta hai chiêu!"
Tu vi của hắn cách Nguyên Anh kỳ cũng không quá xa, là trưởng lão Kết Đan ở Chiêu Thái tông, luận năng lực hay tu vi đếp xếp thượng đẳng ,cùng là Kết Đan hậu kỳ, bàn về thủ đoạn đấu pháp cùng công pháp tinhthâm, cho dù là Lâm Tử Mặc là nhân tài mới xuất hiện cũng kém xa.
Đây cũng là nguyên nhân Bạch Tài Giai dù biết rõ chân tướng sự thậtcũng không lên tiếng ngăn cản, Doãn Tử Chương có thể đánh bại Lâm TửMặc, hắn thấy chẳng qua là vì thể chất của Doãn Tử Chương không e ngạiLôi Điện cùng với công pháp vừa vặn có thể khắc chế Lâm Tử Mặc màthôi, đổi người khác thì chưa chắc Doãn Tử Chương có thể thủ thắng.
Hắn vẫn đối với chuyện thua đám người của Thánh Trí Phái ngày đó canh cánh trong lòng, có thể có cơ hội khiến cho bọn họ chật vật, hắn cầucũng không được. Bất kể hôm nay thắng bại như thế nào, cũng có thể khiến cho Doãn Tử Chương gây thêm thù hằn bên trong Chiêu Thái tông,Tiển Minh Xương cũng không đáng sợ, đáng sợ chính là sư phụ của hắn, bên trongChiêu Thái tông trừ Đại trưởng lão người đứng đầu chính là Thái thượngtrưởng lão Đạo Quân Giáp Hỏa.
Đạo Quân Giáp Hỏa và Đạo Quân Nghiêm Tần giống nhau, đều là những người vô cùng bao che khuyết điểm .
Doãn Tử Chương thua ở trên tay Tiển Minh Xương, tự nhiên có thể ápchế được nhuệ khí của hắn, cho dù hắn có may mắn thắng được thì sau nàycũng sẽ có hậu hoạn vô cùng chờ đón!
Doãn Tử Chương không hiểu quanh co khúc khuỷu phức tạp liên quantrong chuyện này, cho dù hiểu cũng sẽ không thay đổi quyết định đánh một trận hôm nay ,Tiển Minh Xương khiêu chiến lại hợp ý hắn, hắn liền lậptức bước lên hai bước chuẩn bị nghênh chiến.
------------------------ NGA MỴ
(Nga Mi)
Chương 314: Lũ Lụt Trôi Cả Miếu Long Hoàng
* * *
Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.comĐạo Quân Cố Vãn nhận được tin tức gấp rút chạy tới,Tiển Minh Xươngđang toàn lực với Doãn Tử Chương băng hỏa chống đỡ lâm vào giằng co.
Nhưng nhìn qua, trạng thái của Doãn Tử Chương tốt hơn Tiển Minh Xương rất nhiều, hai mắt Tiển Minh Xương đỏ bừng vẻ mặt dữ tợn, râu từ trênmép kéo dài xuống ngực đều dính đầy bọt máu của hắn, trên cánh tay vàchân đếu có nhiều vết thương lớn, loại thương thế này đối với hắn mànói không coi vào đâu, chỉ một chút là đã cầm máu, nhưng là lấy thực lực tu vi của hắn bị hành hạ thành bộ dạng này , cũng là chuyện hết sứchiếm thấy .
Quần áo và đầu tóc của Doãn Tử Chương chỉ có chút xốc xếch hơi bẩn mà thôi, ánh mắt lạnh lùng, thần sắc bình tĩnh, cộng thêm tướng mạo hắnvốn rất tốt, đem hai người so sánh, càng làm nổi bật sự tuấn mỹ bất phàm của hắn. Cả người nhìn qua giống như tuyết phong băng sơn sáng chóidưới ánh mắt trời, chẳng những không có làm cho người ta cảm thấy chậtvật, ngược còn có một loại cảm thụ thanh bần cao ngạo, vẻ đẹp ưu nhãkiên định khác .
Một đám tu sĩ trẻ tuổi vùng phụ cận nghe thấy đều chạy tới bên ngoàipháp trận phòng hộ của ở Cơ U Cốc xem đến hoa mắt, rất nhiều người thậmchí quên mất lập trường của mình, âm thầm hy vọng Doãn Tử Chương có thểchiến thắng .
Nam tu trẻ tuổi sĩ mong muốn mình có thể giống Doãn Tử Chương, còn nữ tu sĩ trẻ tuổi hai mắt sáng lên, chỉ cảm thấy người trước mắt chính làtình lang siêu cấp vô địch trong mộng.
Uống qua linh dược của Chu Chu thì thương thế dần dần hồi phục, Trúc Thủy Nhu khi tỉnh dậy cũng nhìn thấy một màn này, nàng làm sao cũngkhông nghĩ đến thời gian cũng chỉ hơn mười năm, tiểu nam hài nối khốvới nàng hay bị ăn hiếp lúc trước nay đã biến thành một nam tử đỉnhthiên lập địa, tu sĩ cao cấp thực lực xuất chúng. Hắn và mình cùngtuổi, vậy mà đã nổi danh không chỉ thành Sùng Vũ mà còn cả đại lục TấnTiềm là một tu sĩ thiên tài.
Trái lại chính mình, vẫn vô dụng như vậy, ngay cả vật hắn tặng cũng giữ không được. . . . . .
"Ngươi đã khoẻ hơn chưa. Có thể nói chuyện được không ?" giọng nói của Chu Chu truyền đến từ bên cạnh.
Trúc Thủy Nhu thu tầm mắt, nhẹ giọng nói: "Khá tốt, cũng là do ta gây phiền toái. Còn làm liên lụy tới A Chương."
Chu Chu im lặng, trong mắt Nhu nhu này cũng chỉ có một mình đại ácnhân thôi sao? Nàng và Nhị sư huynh cũng vì nàng ta đặc biệt đi mộtchuyến, nếu như người Chiêu Thái Tông muốn làm khó dễ, Hai người bọn họ cũng sẽ cùng gặp xui xẻo đó!
Hơn nữa nàng dùng đầu gối nghĩ cũng biết, Doãn Tử Chương nhất định sẽ không cảm thấy phiền toái khi bị liên lụy. Hắn vốn là thích đánh nhau,nếu như đánh người của Lâm thị mà hắn ghét nhất thì hắn càng thêm sảngkhoái.
Trước kia Doãn Tử Chương cùng người khác đối chiến, nàng còn có thểlo lắng, hiện tại nàng cũng đại khái hiểu được thực lực cùng với sự lợihại của Doãn Tử Chương, tu sĩ đồng cấp không ai có thể làm gì được huynh ấy.
Nếu như chạy tới một tu sĩ Nguyên Anh gây rối, nàng sẽ thả Tiểu Trư, hừ hừ!
Trúc tiểu đệ cũng rất có lương tâm: "May là chu Chu cô nương đem theo dược thượng đẳng. Nếu không tỷ tỷ có thể phải nằm ở trên giường hơn nửa năm đây!"
"Đa tạ!" Trúc Thủy Nhu chân thành cảm kích, Chu Chu gật đầu hào phóng nhận lấy.
"Trúc cô nương có thể kể rõ chi tiết chuyện phát sinh lúc trước đượckhông ?" Cơ U Cốc vừa quan tâm động tĩnh bên trong sân đấu, vừa nói.
Trúc Thủy Nhu không hề giấu diếm đem chuyện phát sinh hôm nay nói lại một lần.
Sáng sớm hôm nay, Thất thiếu gia Lâm thị đã phái người tới quấy rầyTrúc Thủy Nhu, cưỡng ép lưu lại vài món pháp khí nói là lễ vật Thấtthiếu gia đưa đến, vừa lúc Hoa sư tỷ đi qua nhìn thấy, nàng ta thích một món pháp khí mà Thất thiếu gia mang đến tặng liền bức nàng phải giao ra . Trúc Thủy Nhu đang phiền não như thế nào để đem những đồ vật này trảlại cho nên không thể đáp ứng. Thế là hai người tranh chấp
Hoa sư tỷ ỷ vào tu vi so với Trúc Thuỷ Nhu cao hơn, không nói khôngrằng lập tức ra tay. Xuýt chút còn làm bị thương mẫu thân của Trúc ThuỷNhu , Trúc Thủy Nhu không thể nhịn được nữa liền dùng tới bộ Tiểu phikiếm mà Doãn Tử Chương cho nàng khiến cho cánh tay của Hoa sư tỷ bịthương ngay tại chỗ.
Trúc Thủy Nhu không muốn gây chuyện, không hề mạnh tay . Vậy mà Hoasư tỷ lại chạy đến nơi này tố cáo với Triệu sư thúc, Triệu sư thúc lúcnày công bố nàng trộm một bộ bảo khí hạ phẩm của hắn tiếp đó ngangngược đả thương đồng môn, không phân rõ phải trái đã giải nàng đến Hìnhđường tra tấn.
Cơ U Cốc nghe xong được cũng không hoàn toàn tin: " Thất thiếu giaLâm thị tặng đồ cho ngươi, Hoa sư tỷ của ngươi là một đệ tử Luyện Khí kỳ ngoại môn, làm sao lại dám động thủ cướp đoạt? Vị Triệu sư thúc kiakhông sợ nếu đả thương ngươi thì Thất thiếu gia sẽ tìm hắn tính sổ sao?Còn nữa, vì sao ngay từ đầu ngươi không nói rõ bộ pháp bảo kia là do sưđệ của ta tặng ?"
Vài vấn đề bén nhọn này làm cho sắc mặt Trúc Thủy Nhu tái lại trắngthêm vài phần, cắn răng không nói, bộ dáng điềm đạm đáng yêu.
Cơ U Cốc nhìn qua tao nhã lịch sự rất dễ nói chuyện, nhưng thực tếtâm địa so với mấy đồng môn lại cứng rắn hơn rất nhiều, trừ những đốitượng đặc biệt, căn bản không biết mềm lòng là gì.
Những vấn đề này không hỏi rõ ràng, hắn cũng không yên tâm để Doãn Tử Chương và Chu Chu đối nghịch với người của Chiêu Thái tông .
Trúc tiểu đệ thấy bộ dáng kia của tỷ tỷ, không nhịn được nói: "Hoa sư tỷ và Triệu sư thúc chính là người của Nhị thiếu gia, Nhị thiếu gia làLâm gia Đại công tử, Thất thiếu gia là Lâm Gia Tam công tử, Thất thiếugia vẫn muốn đánh chú ý với tỷ tỷ của ta, rất nhiều người cũng biết, Hoa sư tỷ bọn họ cảm thấy sớm muộn gì tỷ tỷ cũng sẽ là người của là Thấtthiếu gia, cho nên tìm được cơ hội sẽ làm khó chúng ta.
Thân phận của Doãn tiền bối như vậy, nếu như tỷ tỷ nói ra lai lịchcủa bộ pháp bảo này, sợ là cũng không kịp chờ các ngươi đến......
Cơ U Cốc gật đầu, bên trong Lâm thị biết rõ thân phận của Doãn TửChương hơn phân nửa là những người cấp cao, mà hai tỷ đệ lại quen biếtDoãn Tử Chương từ sớm , cho nên cũng biết thân thế của hắn. Lâm Đại gia, Lâm Tam gia năm đó hại phụ thân của Doãn Tử Chương, đối với này đứacháu này cũng hận thấu xương. Trúc Thủy Nhu thừa nhận quen biết hắn,đoán chừng lập tức cũng sẽ bị bọn họ giết chết.
Trong lúc nói chuyện, Đạo Quân Cố Vãn đúng lúc chạy tới, vừa ra taylập tức tách hai con gà chọi ra khỏi sàn đấu, Doãn Tử chương lạnh lùngthu tay lại,Tiển Minh Xương một bộ dáng tức giận không phục, trong lòngcũng đang âm thầm may mắn —— Đạo Quân Cố Vãn tới chậm một chút, hắn cóthể sẽ bị mất mặt.
Đạo Quân Cố Vãn nhìn hai bên , cảm thấy một trận nhức đầu, những hậusinh của phái Thánh Trí, hỏa khí một so với một càng lớn, nếu để chobọn họ ầm ĩ đến cùng, mặt mũi của Chiêu Thái tông thật sự sẽ bị némxuống đất chà đạp.
Những người này cũng thật là, làm lão Đại làm đã lâu, liền cho rằngmình đệ nhất thiên hạ, hết lần này tới lần khác còn rất không có khíthế, mới vừa rồi đã là tranh đấu cao thấp ông chỉ cần tới trễ một bướcthì tấm mặt mo này của Tiển Minh Xương cũng không còn.
Thời điểm ông do dự làm như thế nào hoá giải chuyện này thì một đệ tử Trúc Cơ kỳ trẻ tuổi chân đạp phi kiếm tới, hướng Đạo Quân Cố Vãn thilễ nói: "Hoàng thượng phân phó, xin Đạo Quân Cố Vãn và Tiển trưởng lãocùng với mấy vị khách quý tiến cung một chuyến."
Đạo Quân Cố Vãn nhìn một cái liền nhận ra người đệ tử này là ngườibên cạnh Đạo Quân Giáp Hỏa, lại càng rầu rĩ: " Đạo Quân nhà ngươi đã ởtrong cung?" Tốc độ tố cáo này không khỏi quá nhanh đi .
Đệ tử kia nhe răng cười một tiếng: "Ở , Đạo Quân đang phát giận, nóiDoãn tiền bối và Chấn Kim sư thúc cùng một loại đức hạnh, tính tình vừabướng bỉnh vừa thối. . . . ."
"A! Xem trí nhớ của ta này . . . . . . đã quên mất Chấn Kim chất nhichính là đệ tử quan môn của Đạo Quân Giáp Hỏa." Đạo Quân Cố Vãn nhớ tới chuyện này, nhất thời thả lỏng một ngụm khí, ánh mắt không tự chủ đượcliền hướng đến bên Doãn Tử Chương .
Chấn Kim chất nhi này dĩ nhiên là chỉ cha đẻ của Doãn Tử Chương, Lâm Chấn Kim.
------------------------ NGA MỴ
(Nga Mi)
Chương 315: Mồi Nhử
* * *
Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.comSau đó Tiển Minh Xương nghe không hiểu cái gì hết, đương nhiên hắnbiết Lâm Chấn Kim là sư đệ đồng môn, chỉ là lúc trước hắn bế quan suốtba mươi năm để trùng kích Nguyên Anh kỳ, trước đó vài ngày mới xuấtquan, đối với những chuyện phát sinh trong ba mươi năm này thì hắn hoàntoàn không biết, lại càng không hiểu vì sao sư phụ của hắn lại gộp sư đệ Lâm Chấn Kim cùng với tên tiểu tử Doãn Tử Chương này lại chung vớinhau.
Đạo Quân Cố Vãn đang lo lắng lấy tính tình bao che khuyết điểm cùngcây mạnh ngang ngược của Đạo Quân Giáp Hỏa, cho dù là Đại trưởng lão ramặt e là cũng không áp chế được, lúc này nghe người hầu bên cạnh củaĐạo Quân Giáp Hỏa nhắc tới này quan hệ quan trọng này thì lập tức bìnhtĩnh lại.
Lại nói tiếp đây là phân tranh giữa đồ đệ và đồ tôn của Đạo Quân Giáp Hỏa Đạo Quân Giáp Hỏa hết sức thiên vị đệ tử quan môn Lâm Chấn Kim này, năm đó vì chuyện hắn bị hại, thiếu chút nữa muốn động thủ giết toàn bộLâm Gia, đối với đồ tôn Doãn Tử Chương xuất sắc như vậy, hơn phân nửacũng sẽ yêu ai yêu cả đường đi.
Doãn Tử Chương cũng loáng thoáng nhớ tới lúc còn nhỏ phụ thân quảthật là dường như có đề cập tới ân sư thụ nghiệp là Đạo Quân Giáp Hỏa,nhưng không có ấn tượng tốt với vị Đạo Quân này, năm đó Đạo Quân GiápHỏa cùng với người đứng đầu Lâm thi, gia gia của hắn đều chướng mắt xuất thân của mẹ hắn, luôn tuyên bố muốn đem " nữ nhân đê tiện" này đuổi ra ngoài.
Có đại nhân vật ra mặt ngăn chặn mâu thuẫn, Đạo Quân Cố Vãn hoàn toàn thả lỏng , nhìn thấy sắc mặt âm trầm của Tiển Minh Xương và Bạch TàiGiai, sau đó gọi Doãn Tử Chương, Cơ U Cốc cùng với Chu Chu lập tức cùngnhau tiến cung diện thánh.
Chu Chu ngẩng đầu đối nói với Đạo Quân Cố Vãn: " Bằng hữu của sưhuynh ta bị thương, Đạo Quân Cố Vãn có thể cho người giúp đỡ một chútđược không ?"
Đạo Quân Cố Vãn từ dẫn âm phù của Cơ U Cốc đã biết đại khái nguyênnhân gây chuyện, lại nhìn thấy cả người Trúc Thủy Nhu suy yếu nhưngkhông giảm phần thanh lệ tựa vào trong ngực Trúc tiểu đệ, trong lònghơi động một chút, cười nói: "Tự nhiên có thể."
Vừa nói liền phân phó đệ tử thân tín đưa hai người tỷ đệ bọn họ đến phủ của mình để chăm sóc .
Trúc tiểu đệ chần chờ nói: "Mẫu thân của ta đang bệnh nặng lại chỉ có một mình ở nhà. . . . . ."
Tùy tùng của Đạo Quân Cố Vãn vô cùng thông minh, không đợi phía trên phân phó liền phái người đi đón mẫu thân của tỷ đệ Trúc thị cùng đưa về nơi của Đạo Quân Cố Vãn.
Cơ U Cốc hướng Chu Chu cười cười nói: "Vẫn là tiểu sư muội chu đáo."Nếu như không có người của Đạo Quân Cố Vãn che chở, chỉ sợ bọn họ vừarời đi. Một nhà ba người sẽ lập tức bị hại.
Đến lúc đó tùy tiện đẩy vài người ra chịu tội, cho dù là Doãn TửChương có tức giận đến mức nào đi nữa thì cũng không thể làm gì được.
Doãn Tử Chương nghĩ đến chuyện hôm nay, hơn phân nửa là bởi vì hắnkhông cân nhắc kỹ càng đưa pháp bảo quý giá cho Trúc Thuỷ Nhu nên mớigây ra cớ sự. Trong lòng có phần hối hận.
Chu Chu giật nhẹ tay áo của hắn chờ được khen, Doãn Tử Chương cười cười xoa đầu của nàng.
Băng sơn mỹ nam tử cười một tiếng, trong nháy mắt mê đảo toàn bộ nữ tu sĩ từ phụ cận đến xem náo nhiệt .
Nhưng mà tại sao một soái ca xuất sắc như vậy lại chỉ cười đến vô cùng ôn nhu đối với nữ tử xấu xí kia a?
Trong hoàng cung, Đạo Quân Giáp Hỏa đang quát lên như sấm. Bàn vềtuổi hắn so với Đại trưởng lão Lâm Thế Cung còn lớn hơn, là Thái Thượngtrưởng lão đầu tiên của Chiêu Thái tông. Năm đó Lâm Thế Cung còn là vãn bối của hắn, có điều về sau Lâm Thế Cung thành công tấn cấp trở thànhtu sĩ Đại Thừa Kỳ, vượt qua vị tiền bối này, trở thành người đệ nhất của Chiêu Thái tông.
Chỉ là bởi vì Giáp Hỏa đạo Quân coi như nhìn Lâm Thế Cung trưởngthành, cho nên từ trước tới nay vẫn rất nề mặt mũi của ông, bình thườngcũng sẽ không lấy thân phận tu vi để áp chế ông.
Dựa theo thông lệ tu tiên trong môn phái. Kết Đan liền tự nhiên trởthành trưởng lão nội môn, Kết Anh thì thăng làm Thái thượng trưởng lão,mà toàn bộ Đại trưởng lão đều được gọi là Đại Thừa kỳ trưởng lão, Đạitrưởng lão xưng hô thế này trong đích"Đại" chữ ngầm có ý chí tôn vĩ đại. Thân phận bối phận trong môn phái cũng là nhìn tu vi mà định ra, hômnay Đạo Quân Giáp Hỏa lại coi Lâm Thế Cung như vãn bối.
Tu sĩ Đại Thừa kỳ, cả đại lục Tấn Tiềm có chừng năm người, Tam đạitông môn Vũ Quốc có một người, còn lại hai người chính là Thái thượnghoàng và hoàng đế Đan quốc, thái tử Đan Quốc cũng là người cực kỳ có hyvọng sẽ trở thành Đại Thừa kỳ. Phồn Kiếm tông sở dĩ lục đục những nămgần đây cũng là bởi vì một vị Thái thượng trưởng lão của bọn họ công bốthực lực đã gần tấn cấp Đại Thừa Kỳ.
"Phải sớm để cho hài tử của Chấn Kim nhận tổ quy tông, nếu không mặtmũi của Chiêu Thái tông chúng ta cũng không biết là để ở chỗ nào. Vãnbối nhà mình liên tục thua người của phái Thánh Trí, người người đều cho là Tam đại tông môn chúng ta chính là mặt trời sắp lặn, Đến cả một tiểu phái ở biên thuỳ cũng thua kém. Cứ tiếp tục như vậy thì làm sao cóthành tựu? Uy phong của phái Thánh trí cũng quá lớn rồi, cũng đến lúcnên áp chế lại, nếu không sớm muộn gì cũng sẽ giống một loại như PhồnKiếm tông, không biết trời cao đất rộng!" Đạo Quân Giáp Hỏa hầm hừ nói.
Lâm Thế Cung nhíu mày nói: "Vây cánh của tiều tử kia cũng cứng cáprồi, nhớ đếnm sự tình năm đó của cha mẹ hắn, muốn hắn nhận tổ quy tông,nào có đơn giản như vậy. Thôi thì, hôm nay nhân tiện giải thích rõ ràngmọi chuyện với hắn, trước hết để cho phụ tử bọn họ nhận nhau rồi hãynói."
"Nếu cần thiết, sẽ đem hai tên phế vật A Đại, A Tam kia giao cho phụtử bọn họ xử trí, để cho bọn họ xả giận là được." Đạo Quân Giáp Hỏa nghĩ tới hai huynh đệ kia lúc trước thiếu chút nữa hại chết đệ tử đắc ý củaông, thật hận không được lột da của bọn hắn, nếu như không phải là cóLâm Thế Cung khuyên ngăn thì ông đã sớm động thủ.
Bọn họ là là nhi tử ruột của Tộc trưởng đầu tiên thì như thế nào? Lâm thị thiếu nhất chính là đệ tử có tài năng xuất chúng, chỉ cần có thựclực, cho dù là bàng chi cũng có thể trở thành chủ nhân của trang viênLâm Thị.
Lâm Thế Cung lạnh nhạt nói: "Vẫn chưa đến thời điểm thích hợp, hiệntại giao bọn họ ra, phụ tử Lâm Chấn Kim đạt được ước muốn, chỉ sợ lậptức liền xoay người đi. Nhất tên tiểu tử Chấn Kim kia, tâm đều đặt trênngười nữ tử vô dụng kia, không có A Đại, A Tam, hắn cũng không hề nguyện ý tu luyện điên cuồng như bây giờ."
"Những tên tiểu tử thúi này đều không cho người bớt lo, có chí khíkhông có thiên phú, có thiên phú không có chí khí! Thật tức chết lãophu!" Đạo Quân Giáp Hỏa một bụng oán khí không có nơi phát tiết.
Nếu như lão Đại, lão Tam Lâm gia nghe được đoạn nói chuyện này, chỉsợ sẽ giận đến hộc máu bỏ mình tại chỗ, hai người dùng đủ mọi thủ đoạnngươi chết ta sống để tranh giành vị trí tộc trưởng cả đời, nhưng cuốicùng ở trong mắt trưởng bối nắm giữ thực quyền chỉ là hai tên phế vật,vật hy sinh mà thôi.
Bọn họ cho tới bây giờ chưa từng chân chính có cơ hội, ở trong mắtđám người Lâm Thế Cung, chỉ có thực lực chân chính mới là người đứng ởnơi cao nhất, mới là người mà bọn họ bỏ tâm chọn lựa, âm mưu quỷ kế cónhiều hơn đi chăng nữa cũng chỉ là những trò hề hạ lưu mà thôi.
Thậm chí Lâm Thế Cung không quản bọn họ lôi kéo người của Nguyên AnhĐạo Quân bảo vệ hộ tống bọn họ, tất cả là vì sợ Lâm Chấn Kim sẽ giết bọn họ một cách dễ dàng, sau đó lại sẽ khôi phục trạng thái không chí tiếnthủ, suy sụp tinh thần như cũ..
Lão cho Lâm Chấn Kim mục tiêu chính là: chờ một ngày nào đó ngươicũng thành Đại Thừa kỳ tu sĩ rồi, ngươi muốn xử trí bất cứ người nàocủa Lâm thị, cũng sẽ không có bất cứ ai ngăn cản ngươi.
Có thể vì Lâm thị bồi dưỡng thêm một Đại Thừa kỳ tu sĩ, chết mấy đệtử Kết Đan kỳ thậm chí Nguyên Anh kỳ , căn bản không tính là cái gì.
Bọn họ lập tức muốn đối mặt Khí Hồn ngủ say của tháp Vũ Thần, thầnniệm trong tháp đang rơi vào tình trạng quẫn bách, nhưng chỉ cần trongvòng trăm năm Lâm thị bọn họ có thế có thêm vài Đại Thừa tu sĩ thì Vũquốc có thể dễ dàng thắng Đan quốc, Lâm thị sẽ là thế gia đại tộc tutiên đệ nhất thiên hạ và cũng có thể phát triển mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co