Truyen3h.Co

ngã--seankeon

此处无声胜有声

Lennia_oner

warning: lowercase, không có bất kì mối liên hệ nào với thực tế, văn phong non nớt, đơn giản là bởi tình yêu dành cho bạn sean và bạn keonho.

𓆝 ⋆.ೃ࿔*:・ 𓆟 ・:*࿔ೃ.⋆ 𓆞

năm tôi mười hai tuổi, trong bữa cơm chiều, bố mẹ tôi cứ liên tục thì thầm bàn tán với nhau về một điều gì đó coi chừng bí mật lắm! tôi chăm chú quan sát biểu cảm hiện hữu trên khuôn mặt của hai người, lúc thì đầy vẻ tò mò, lúc lại toàn là đau đớn, xót thương. tôi vươn tay gắp một miếng cá to bỏ vào bát cơm đã vơi đi phân nửa, mở miệng đầy thắc mắc mà thốt ra cục nghẹn ứ trong lòng:

" bố mẹ đang nói gì vậy ạ? "

bố tôi quắc mắt, nhìn tôi:

" ăn cho xong cơm đi, con nít con nôi, biết cái gì mà chen vào? "

tôi dù thế vẫn không chịu cúi đầu nhịn đắng như mọi khi, tôi là con của bố, từng nhìn ông khi ông tức giận, cũng từng chứng kiến ông vào khoảng khắc ông dịu dàng chân thực, vậy nên hơn ai hết, tôi hiểu rõ ông ấy còn hơn cả chính bản thân mình. tôi cắn nhẹ chiếc lưỡi trong miệng, giương đôi mắt ương ngạnh về phía ông, cũng như tôi, ông dễ dàng nắm bắt mọi thứ dù tôi chẳng thể hiện cái gì. ông há miệng như định nói rồi lại từ bỏ, đôi lông mày rậm nhíu chặt trông vô cùng đáng sợ, thật tiếc cho ông, con trai của ông là eom seonghyeon, tên phá gia chi tử qua miệng mấy mụ hàng xóm chua ngoa, nên nó không những không sợ mà còn vô cùng mong chờ.

lần này là mẹ tôi mở lời, giọng bà khàn khàn và đặc quánh, có lẽ bà vẫn chưa hết đau họng:

" con nhớ thằng nhóc mồ côi được lão moon cứu không? "

tôi hết gật rồi lại lắc đầu, tôi không quá để tâm đến nó nhưng cũng coi là có chút liên quan đi. tôi tiếp tục, cố giữ khuôn mặt thật điềm tĩnh dù cõi lòng đã nhộn nhạo tựa đại dương vào những mùa nổi giông nổi bão:

" có ạ. "

mẹ tôi hiếm khi lơ đãng, bàn tay trái rám nắng, chai sần của mẹ cầm chặt lấy đôi đũa gỗ cũ kĩ, nhặt đúng phần đuôi cá rồi buông xuống. tôi nhìn bà, tiện thể vẽ thêm cho bà một miếng thịt trắng mềm ngay phần bụng của cá. bà nhìn tôi trìu mến, gạt mấy lọn tóc đã dài chấm mắt tôi:

" thắng nhóc ấy bị câm, số nó đúng là khổ ơi là khổ, chăng để đâu cho mà hết khổ. "

tôi trầm ngâm chìm vào vùng nước lặng của riêng mình.

thằng nhóc ấy bé hơn tôi những bảy tuổi, cộng thêm trông nó bé gầy như con chuột nhắt nên tôi cứ quen miệng gọi nó là " thằng nhóc ". nó không có bố, cũng không có mẹ, hoặc là từng có, nhưng bố mẹ nó lại chẳng rủ lòng từ bi mà san sẻ cho nó một phần ấm áp cỏn con. nó được lão moon tìm thấy, vì trông hoàn cảnh nó tội nghiệp nên dân làng ai cũng cố gắng chung tay nuôi nó, nó chính là từ tấm lòng nhân ái của cái làng chài này mà lớn lên. chúng tôi cho nó cái ăn, cái mặc, cái chỗ để mà nghỉ ngơi, dù vậy, chúng tôi lại chẳng thể cho nó một mái nhà.

đến năm nó lên ba tuổi, rồi lên bốn, lên năm, nó vẫn không hề hé miệng, chỉ biết " ư, a " mấy từ vô nghĩa. mọi người tưởng nó chậm nói, thì ra nó bị câm. dù tôi cũng từng nhen nhóm vài tia nghi ngờ trong lòng nhưng suy cho cùng vẫn không khỏi ngơ ngẩn.

đám trẻ trong làng chẳng ai thèm đếm xỉa đến nó, thậm chí thằng oắt con nhà bà ryu còn từng lôi nó ra đánh đấm, chửi bới, sỉ nhục bằng những ngôn từ rác rưởi nhất. mà chẳng ai quan tâm đâu, bọn trẻ chúng tôi đều được dạy " cái gì tránh được thì cố mà tránh, không muốn vướng muộn phiền thì tốt nhất đừng ảo tưởng làm anh hùng rơm giữa thời thế." tôi cũng coi là chí phải, trơ mắt nhìn thằng nhóc kia bị đánh đến màu me đầy người.

việc duy nhất tôi giúp nó chính là quăng cho nó một cái băng gâu cùng vài cục bông gòn mềm mại.

ấy là lí do tôi nói tôi và thằng nhóc đó cũng có chút liên quan đến nhau.

sau này tôi mới biết, ngày hôm đó thằng nhóc bị đánh không hoàn toàn vì chính nó.

𓆝 ⋆.ೃ࿔*:・ 𓆟 ・:*࿔ೃ.⋆ 𓆞

bữa ăn kết thúc trong tiếng bát đũa lạch cạch va vào mặt bàn, tôi nhìn chằm chằm vào bát cơm vốn đã sạch bóng, đột nhiên cảm thấy lồng ngực nhức nhối không rõ nguyên nhân, lần đầu tiên tôi có cảm giác này là khi chú rùa tôi yêu thương chết, lần thứ hai chính là lần này, nhưng tôi có chút mơ hồ, dường như còn có một lần nữa.

mặt trời đang dần lặn, ánh tà dương vương trên biển khiến nó trông giống như một mặt gương đỏ thẫm, tôi nheo mắt, định hình vài dáng tàu mờ mờ tỏ tỏ đang ở tít tắp nơi chân trời lạ lẫm. điều gì đó thôi thúc tôi phải bước đi, phải ngay lập tức chạy trốn như thể đây là tận thế của loài người, hoặc là tận thế của riêng tôi.

tôi vơ mấy viên kẹo trên bàn bỏ vào cái túi quần sứt sẹo mà đến mãi sau này tôi vẫn không hiểu sao mình lại bộc phát hành động đó. tôi hét lên với mẹ tôi sau nhà, chỉ là thông báo thôi vì trước khi mẹ kịp gật đầu thì tôi đã chạy được một quãng dài ngoài bờ biển rồi.

hạt cát len lỏi vào sâu trong kẽ chân tôi, lạo xạo và nóng rực, tôi phi băng băng, dường như là không kịp thở, thế nào lại sinh ra ảo giác trần gian đang tan rã, nỗi xúc động trào dâng khôn kể xiết.

𓆝 ⋆.ೃ࿔*:・ 𓆟 ・:*࿔ೃ.⋆ 𓆞

tôi không biết mình đã chạy trong bao lâu, bụng tôi quặn thắt từng cơn như đang tố cáo cho một cuộc đua điên cuồng mà tôi tự bịa đặt. tôi cúi khom người, ho vài tiếng muốn đem ruột gan lôi hết ra ngoài.

quái lạ thay, nơi tôi vô tình chạy đến, tôi đơn phương nghĩ đó là vô tình, lại là khu lán xập xệ mà ông moon đã dựng cho thằng nhóc kia một chỗ trú mưa trú nắng. tôi chưa đến đây lần nào nhưng cơ thể lại như đã quá đỗi quen thuộc với nơi đây. tôi chậm rãi bước đến, thằng nhóc đó chắc thấy tôi rồi, nó vẫn còn nhớ tôi nên vẻ mặt đang sợ hãi lại thả lỏng ngay lập tức. tôi chẳng hiểu nổi bản thân rốt cuộc bị làm sao, chỉ đơn giản là muốn như vậy, chính là kiểu ý muốn nguyên thủy trồi lên từ sâu trong tâm khảm.

nó mỉm cười với tôi.

còn tôi thì chỉ muốn bật khóc thật to.

hoang đường và kì dị là tất cả những gì tôi có thể dùng để miêu tả khung cảnh hiện tại.

tôi trân trối nhìn nó, sâu sắc, rất sâu sắc, tôi nhận ra cái nhìn của mình sâu sắc thế nào khi nó bỗng nhiên quay đi với gương mặt đỏ bừng. thằng nhóc này có lẽ không những bị câm mà còn bị ngốc, rốt cuộc là bởi cái gì mà có thể luôn mỉm cười dẫu bị đánh đến tan nát, vỡ vụn, rốt cuộc là bởi cái gì? tôi chẳng phải chúa trời cao thượng gì cho cam, vậy mà nó cứ thấy tôi là rối rít lên như gặp đấng cứu thế. có quá nhiều câu hỏi chưa có câu trả lời, chúng giống những con người bị nhốt trong phòng kín, đều muốn thoát ra. nhưng tôi đến, không phải, không phải cố tình đến, mà là bị dẫn lối, cứ coi là thế đi, tôi đến vì một câu hỏi duy nhất:

" mày bị câm sao? "

đôi đồng tử màu nâu nhạt của nó khẽ dao động một nhịp nhỏ tựa cánh bướm mỏng manh nhưng lại khiến hồn tôi phải trải qua cơn bão mịt mù.

tôi kịch liệt run rẩy, dùng hết sức lôi mấy viên kẹo trong túi ra, tiếc là cầm không chắc nên lỡ làm ba viên rơi lăn lốc xuống đất, thằng nhóc ấy đứng chết trân giống người mộng du bỗng bị đánh thức bất chợt, bèn giật mình một cái rồi vội cúi xuống nhặt. tôi không đợi cho nó chạm được đến lớp vỏ ánh bạc, đã vỗi vã lôi nó đứng dậy, siết chặt lấy bả vai xương xẩu của nó mà gào lên:

" mày nói đi, tao xin mày, nói cái gì cũng được, coi như tao xin mày một lần này thôi! "

nó cố lách người trốn tránh như bản năng, nhưng nó quá yếu ớt, nghĩ đi nghĩ lại cũng thật khó hiểu, tôi - một đứa trẻ mười hai tuổi lấy đâu ra sức mạnh to lớn vậy chứ, chỉ trách sức chống trả của thằng nhóc kia mà thôi. tôi vẫn tiếp tục nói, như thể cố chấp bấu víu lấy một sự thật mà tôi thà chết cũng không muốn buông ra, tôi muốn có một đáp án, để cái sự thật kia được tiếp tục phơi bày trước ánh sáng. tôi muốn nghe thằng nhóc kia nói, hoặc ít nhất tôi muốn nó chứng minh rằng nó hoàn toàn bình thường, ý tôi là bình thường theo cái cách mà người bình thường luôn bảo.

nhưng nó vẫn cứng đờ, dù vành mắt nó đã đỏ hoe, rơm rớm một thứ nước mặn chát và ấm nồng. có lẽ là để dỗ dành tôi, cổ họng nó liên tục chuyển động, dù thế thứ phát ra thay vì những âm thanh trong trẻo hoặc mềm mại lại là vài âm tiết " ưm, a " vô nghĩa. tôi bấm ngón tay vào phần thịt mềm, cảm nhận cơn đau giúp bản thân thanh tỉnh hơn đôi chút, tôi không nhận ra mình đã khóc. tôi giữ cho giọng điệu thật từ tốn:

" muốn ăn kẹo không? "

thằng nhóc nhìn chằm chặm tôi, cái nhìn đầy khó hiểu, như đứng trước một tên tâm thần phân liệt, hay là chỉ mình tôi nghĩ thế thôi, nó trông hiền lành tựa con mèo hen ấy mà.

tôi kiên nhẫn lặp lại một lần nữa câu nói vừa xong:

" muốn ăn kẹo không? "

nó vuốt lại vài sợi tóc đã ướt đẫm trên vầng trán tôi, và lúng túng lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên gương mặt nhẵn nhụi lỡ bị chính tôi bỏ quên, sau đó mới xòe bàn tay nhỏ thó ra trước ngực biển thị rằng nó muốn.

tôi bước vài bước cẩn thận đem nó ôm vào lòng, siết chặt, để làn da nóng hầm hập và mang vị mặn chát của tôi chạm lên làn da mát lạnh, trắng xanh như sứ của nó:

" bây giờ cho mày hai viên, mai đến chỗ cây ngô đồng ở vách núi phía tây gặp tao! "

nó vui vẻ nghiêng nghiêng đầu, để lộ ra vết bầm tím đáng sợ trên vai, tôi hơi chững lại, thế là đành sửa lời:

" cho mày bốn viên, à không ... ừm cho mày hết .. cho hết đấy, ngày mai nhớ đến!"

nó nhận lấy mấy viên kẹo, khuôn miệng nhếch lên tạo thành một vòng cung vô cùng tinh tế, nó nắm chặt lấy vạt áo tôi, tôi không hiểu nó đang định làm gì nhưng vẫn không di chuyển, nó chạy ào vào trong lán, mất khoảng ba, bốn phút. khi nó đứng trước mặt tôi lần nữa, tôi buột miệng thốt lên:

" vò sỏ à? "

nó bất ngờ, đôi mắt mềm mở to đầy kinh ngạc song vẫn nhét vào túi áo nâu kẻ mà tôi mặc những chiếc vỏ sò đầy màu sắc đúng như tôi dự đoán, mà cũng chẳng đúng lắm, rõ ràng tôi miệng nhanh hơn não, tật xấu khó bỏ, chứ chẳng phải siêu năng lực giống mấy vị anh hùng chiếu trên truyền hình lúc tám giờ tối. nhưng cũng khá ngầu đấy và còn gì nữa nhỉ?

𓆝 ⋆.ೃ࿔*:・ 𓆟 ・:*࿔ೃ.⋆ 𓆞

sau khi chào tạm biệt thằng nhóc kia để lê lết cơ thể về nhà, tôi vẫn nghĩ mình có lẽ bị dựa, không lí nào tôi lại vì một tin thằng nhóc đó bị câm mà làm đủ trò điên khùng như thế được.

𓆝 ⋆.ೃ࿔*:・ 𓆟 ・:*࿔ೃ.⋆ 𓆞

chắc chắn, chắc chắn có uẩn khúc, từ giờ cho đến lúc gỡ bỏ được uẩn khúc thì cứ coi như tôi lại lên cơn dở người như mẹ tôi hay nói đi.

tự nhiên mà muốn trở thành kamen rider cứu giúp người yếu thế.

ừ, ừ.

𓆝 ⋆.ೃ࿔*:・ 𓆟 ・:*࿔ೃ.⋆ 𓆞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co