Truyen3h.Co

ngã--seankeon

不言而喻

Lennia_oner

" seonghyeon, "

tôi bừng tỉnh khỏi cơn mộng mị, đầu óc đau nhức như thể bị cả vạn con kiến rỉa cắn, mí mắt tôi nặng trĩu, cố lắm mới có thể giữ cho bản thân không tiếp tục chìm vào giấc ngủ. khi bàn tay mẹ chạm lên má tôi, vỗ vỗ vài cái khiến tôi dù không muốn cũng phải miễn cưỡng ngồi dậy, phần xương hai bên vai và dọc cổ kêu răng rắc làm tôi khẽ bật ra một tiếng rên rỉ. ngoài trời vẫn chưa sáng hẳn, sắc đen ảm đạm vẫn bao trùm khắp căn phòng, rèm cửa mở tung, từng đợt gió ào ạt ùa vào tựa hồ mang theo cái mùi hương quen thuộc, mặn chát và nồng đượm:

" mấy giờ rồi mẹ? "

mẹ tôi đang chuẩn bị đồ để ra biển thu mua tôm cá, giọng bà vang vọng, dội vào bốn bề thành vách rồi chảy ngược, lặn vào tai tôi:

" gần năm giờ rồi. tí nữa mẹ với bố phải đi nên gọi con dậy sớm, con bảo con có hẹn với bạn mà? "

" vâng. "

tôi gần như trả lời ngay tắp lự, bước chân tập tễnh bước xuống giường, cái lạnh của nền đất làm tôi rùng mình, mẹ tôi dặn dò vài điều nhỏ nhặt, tôi cũng nương theo mà gật đầu ư hử. dừng trước vòi nước sau nhà, tôi chải răng trong khi tâm trí lại đang treo ngược cành cây, bay bổng qua mặt biển không gợn sóng rồi chạm vào những mảnh vò sỏ nát vụn nằm im lìm dưới mặt cát vàng ẩm ướt.

tất nhiên đó không phải là đống vò sò thằng nhóc kia cho tôi, tôi chỉ là tưởng tượng ra thôi, nhưng chẳng hiểu sao cứ mỗi lần tôi để đầu óc bay nhảy là y như rằng sẽ nghĩ ngay đến mấy chiếc vỏ sò, mấy chiếc vỏ sò đã nát vụn.

⋆。𓇼。⋆ 𓆞 ⋆。𓇼。⋆

tôi sờ vào túi áo và càng thêm an tâm khi chúng vẫn nằm yên nơi vải mềm vún vó, đột nhiên nảy ra sáng kiến, tôi liền vội vã lôi mấy chiếc vỏ sò ấy ra rửa lại một lần nữa bằng nước sạch. dòng nước ngọt chảy qua những rãnh nhỏ trên chiếc vỏ sò để lộ ra mảng màu trắng lấp lánh loang lổ pha cùng sắc hồng nhạt nhòa. tôi đem chúng lau sạch một lượt, không kìm được mà cảm thán, quả thật rất đẹp, ước chừng có hơn hai mươi chiếc, xâu vào thành hai cái vòng tay nhỏ. tôi giơ lên hướng về phía bầu trời, để vài tia sáng len lỏi như đường phèn chạm xuống lớp vỏ rực rỡ. mong nó sẽ thích. không, thực ra tôi chẳng định cho nó nhưng, nhưng vỏ sò là nó tặng tôi, tôi chỉ ... chỉ làm thừa nên tạm cho nó một cái. đúng là không giống tôi chút nào, khó chấp nhận lắm đấy.

⋆。𓇼。⋆ 𓆞 ⋆。𓇼。⋆

tiếng người rộn ràng ngoài biển khiến tôi chỉ muốn nhanh chóng lao ra đó, tôi không quá đói bụng, mặt khác tôi cũng ngán bánh mì đến tận cổ rồi, nhưng nếu không ăn hết, tôi dám cá là tôi sẽ toi mạng với mẹ tôi nên tôi dù chẳng đành lòng cũng phải cất cái bánh mì con cỏn kia vào cái túi to như cái bị của mình.

lướt qua tủ để đồ trước cửa, tôi tiện tay cầm theo chiếc khăn in hình kamen rider phiên bản giới hạn, tôi nghĩ sẽ có lúc tôi cần đến nó đấy, mong là nó có tác dụng khác ngoài việc giúp tôi trông ngầu hơn giữa đám bạn bè.

⋆。𓇼。⋆ 𓆞 ⋆。𓇼。⋆

không khí vào những buổi sáng sớm luôn làm lòng tôi rục rịch với những xúc cảm chẳng thể giãi bày, vẫn là con đường quen, vẫn là những con sóng không tan bọt trắng, vẫn là tiếng chó tru ngân dài khi thấy người lạ bước đến gần, nhưng bản thân tôi vào buổi sáng, buổi chiều và buổi tối lại là những bản thể hoàn toàn khác. ít ra buổi sáng tôi cũng lười làm trò dở hơi hơn, ờ tại buổi sáng nhiều người quá, tôi không dám bộc lộ cái tính nết trái gió trở trời của mình, nên ai thân với tôi cũng bảo tôi lúc sớm mai rõ ràng có tính người gấp mấy lần tôi ở thời điểm khác.

tôi chính là dở hơi và có vấn đề như vậy.

⋆。𓇼。⋆ 𓆞 ⋆。𓇼。⋆

đó là lý do tôi ở đây, ngồi trong cái lều của thằng nhóc kia và quạt cho nó ngủ như người mẹ dịu dàng xót con đau đớn.

đừng hỏi sao tôi làm vậy, nếu tôi mà biết thì tôi đã chẳng còn là tôi nữa rồi.

⋆。𓇼。⋆ 𓆞 ⋆。𓇼。⋆

chỉ là lúc nãy tôi chạy hộc tốc tới chỗ cây ngô đồng nhưng không thấy thằng nhóc kia đâu, tôi suýt thì ngất ra đấy vì khiếp sợ, tôi còn gào thét dọc bãi biển lo thằng nhóc kia trượt chân mà rơi tõm xuống nước cũng nên. may mà cuối cùng không phải như vậy, vì tôi đã cẩn thận lần mò đến cái lán rách nát của nó, có trời mới biết tôi điên máu thế nào khi thấy nó cuộn tròn người nằm nép bên tấm thảm bẩn tưởi, đôi mắt nhắm nghiền còn bờ môi thì bị nghiến mạnh đến bật máu, cả người nó kịch liệt run rẩy, tay chân co quắp cứng đờ. mọi suy nghĩ đem thằng nhóc kia đánh cho một trận ra trò đều tan theo dòng nước đục ngầu chảy ra từ hốc mắt đỏ au của tôi. tôi lao đến, cuống cuồng đỡ đầu nó dậy, vỗ vỗ vài cái, để rồi cảm nhận nhiệt độ cơ thể nóng bỏng và từng giọt mồ hôi nhức nhối trượt qua kẽ tay.

nó bị sốt. rất cao.

tôi định trở về nhà lấy thuốc nhưng nó cứ ôm siết chặt tôi, miệng mở ra liên tục hình như muốn nói, thật tiếc, nếu nó nói được thì thật tốt. nhưng tôi cũng không quá để tâm nữa, việc ưu tiên bây giờ là có thể giúp nó hạ sốt. vì nó không chịu buông tôi ra nên tôi đành chật vật cõng nó lên lưng, nó gầy bé hơn tôi dù vậy tôi không phải kiểu khỏe mạnh đam mê thể thao gì cho cam nên mãi mới cõng được nó lên lưng. nó nằm sấp trên lưng tôi, trái tim nó đập dữ dội từng nhịp kéo theo trái tim nặng nề đang đập dồn dập của tôi.

tôi không đi đâu xa được nên đành giặt cái khăn tay in hình kamen rider phiên bản giới hạn của mình, ừ phiên bản giới hạn ấy mà cũng chẳng sao, dù gì tôi cũng muốn mua cái mới rồi, đùa thôi, tôi tiếc đứt ruột nhưng thằng nhóc kia quan trọng hơn. ý tôi là nó bị sốt quan trọng hơn.

tôi đưa nó vào lại lán, dùng chiếc khăn vừa giặt xong để lau sơ người cho nó, vết bầm trên vai nó vẫn chưa tan, tôi chạm khẽ đầu ngón tay lên chỗ bầm tím nhất, nghẹn ngào nuốt xuống cục nghẹn ứ. tôi để nó gối lên đùi mình, giờ nhìn kĩ lại, thằng nhóc này có đôi mắt rất to tròn, mí mắt rõ, lông mi còn vừa cong vừa dài. tại sao bố mẹ nó lại bỏ rơi nó nhỉ? à mà nếu họ đã muốn bỏ thì dù có đẹp như tiên tử cũng sẽ bị bỏ thôi. trách thằng nhóc này số khổ, đáng ra nó nên sống thật hạnh phúc mới phải. sống hạnh phúc, đúng, sống thật hạnh phúc. sống cho trọn vẹn.

ngoài xa, màu biển xanh ngắt, tôi chớp mắt vài cái bỗng thấy mắt lại tiếp tục cay xè.

⋆。𓇼。⋆ 𓆞 ⋆。𓇼。⋆

lớp ni lông cũ kĩ chẳng che nổi những tia nắng gắt gao xuyên thẳng xuống, tôi nhíu mày, lần nữa mở mắt đã là gần trưa, giờ này bố mẹ tôi cũng sắp về rồi. cảm nhận được động tĩnh ở phía tôi, thằng nhóc cũng giật mình tỉnh dậy, nó ngơ ngác ngước nhìn xung quanh, nếu nó nói được tôi nghĩ nó sẽ nói:

" đm mình chết rồi sao. "

...

đừng quan tâm tôi bị tâm thần đấy. nó không đời nào lại nói như vậy.

tôi định nhắc nhở nó cứ nằm xuống ngủ tiếp đi kệ tôi, nhưng nó lại đầy vẻ hối lỗi mà cúi gằm mặt, tôi thắc mắc đến mức gãi đầu khiến đống tóc bị xới tung lên như đống rơm khô:

" làm sao đấy? mày còn mệt à? "

nó lắc đầu.

" hay đói? "

nó vẫn lắc đầu khi tôi đang lúng túng lấy ra cái bánh mì tôi cất sâu trong túi. nó ngoan ngoãn cầm, mà cũng không ngoan lắm, làm tôi phải vận dụng hết chiêu thức lườm nguýt của mình mới khiến nó cắn thử một miếng bánh. hai má nó căng phồng, sắc đỏ lựng lan từ hai vành tai đến gò má, chắc nó thích. tự nhiên tôi lại thấy rất đồng tình với ý tưởng ăn bánh mì để tiết kiệm tiền của mẹ.

quay lại chuyện chính, tôi như con gián dai dẳng, đừng hiểu nhầm, là kiểu con gián đẹp trai ấy. nó càng lắc đầu tôi lại càng tra hỏi.

trời ạ, sau mấy mươi phút dò la, hóa ra nguyên nhân khiến nó sợ là vì nó lo tôi sẽ giận bởi nó đã không giữ lời hứa. nó quá ngây thơ rồi, tôi mà giận thì tôi đã sút nó ra ngoài từ lâu chứ chẳng nhân từ mà chăm sóc nó đâu, nó còn đòi trả lại mấy viên kẹo cho tôi nữa chứ. ai mà thèm. đồ  nhóc con  thúi ình.

sau khi biết tôi không giận, nó mới bị tôi thuyết phục mà nằm xuống ngủ thêm một chút. đến lúc vào giấc nó vẫn không buông tay ra khỏi vạt áo tôi. xin lỗi nhóc nhé! nhưng tôi phải về thôi, mẹ tôi về nhà mà không thấy tôi đâu chắc chắn sẽ nổi giận, bà mà tức lên thì cả cái làng này bao gồm cả tôi đừng mong sống yên ổn.

vậy nên tôi đành mau chóng thu dọn đồ chuẩn bị rời đi, nhìn thằng nhóc đang lặng lẽ nằm say giấc, tôi bỗng mong khoảng khắc này kéo dài hơn một chút, bàn tay vô thức xoa xoa phần tóc mềm mại màu nâu hạt dẻ của nó. đúng là mềm mại thật.

⋆。𓇼。⋆ 𓆞 ⋆。𓇼。⋆

cánh cửa nhà vừa mở ra, thứ chào đón tôi là một cái cán chổi phi theo quỹ đạo thẳng tắp, may mà tôi có tí võ công không thì tử nạn rồi:

" eom seonghyeon! con - đi - chơi - mà - không - khóa - cửa -à? "

từng câu từng chữ thoát ra khỏi kẽ răng mẹ khiến tôi chết điếng.

thôi xong tôi mất.

⋆。𓇼。⋆ 𓆞 ⋆。𓇼。⋆

tôi xoa xoa cẳng chân bị mẹ đánh vẫn in hằn vệt đỏ, hình như tôi vẫn còn quên cái gì thì phải?

⋆。𓇼。⋆ 𓆞 ⋆。𓇼。⋆

p/s: ai nói yêu tôi, tôi chuyển cho 2k uống trà đá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co