愿你从今有名,往后有归
" nhưng không cần trả cho tao cái khăn đâu. "
nó ngẩng mặt lên ngơ ngác, như vẻ mặt của tôi mỗi lần nghe câu chuyện mẹ kể về con cá biết leo cây. tôi sợ nó lại nghĩ nhiều nên quyết định phải nghĩ nhiều hơn nó, nhỡ đâu nó nghĩ tôi coi thường công sức của nó thì sao, nhỡ đâu nó tưởng tôi rẻ rúng nó thì biết làm thế nào. tôi còn chuẩn bị sẵn tinh thần để doạ nạt nó nếu nó có lỡ vãi ra một giọt nước mắt hay nước mũi.
dù vậy chẳng giống những gì tôi vẽ ra, nó chỉ đơn thuần là thắc mắc, đôi bờ môi nứt nẻ toác máu cứ mở rồi lại đóng. tôi đập lòng bàn tay vào trán, trời ơi bịa ra lý do nhanh lên, lý do? hay nói là tôi không thích cái khăn đó nữa, đéo, nói thế khác gì coi nó là cái thùng rác đâu. hay bảo mẹ tao chuẩn bị mua cho tao cái mới. tôi bật cười, thế quỷ nào cũng như tôi đang bố thí cho nó vậy:
" không thích à? " - lạnh lùng bá đạo vãi!
nó lắc đầu. thế là không thích hay là không thể không thích. là muốn nói với tôi rằng nó nhận hay muốn nói với tôi rằng bố đếch cần:
" gì chứ? tao chưa gặp thằng con trai nào là từ chối quả khăn in hình kamen rider phiên bản giới hạn phải săn đủ bốn mươi tám thẻ kamen trong mỗi lốc sữa để đổi cả? "
tôi nhìn nó đăm chiêu, nó cũng nhìn tôi đăm chiêu. bốn mắt nhìn nhau, tôi như bị điện giật đành quay ngoắt sang chỗ khác. còn nó vẫn không chịu đồng ý với lời đề nghị để tôi tặng khăn cho nó. nó chỉ chỉ vào tôi, tôi lúng túng đảo mắt vòng quanh, mặt nóng ran hết sức khó coi:
" không thích khăn, thích tao? không .... không được đâu, tao biết là tao đẹp tr- "
thằng nhóc không thèm diễn tả nữa, cốc nhẹ hều vào đầu tôi, khiến tâm trí đang thăng hoa của tôi chợt bị kéo xuống một cách hết sức tàn nhẫn. nó trông tôi xoa xoa chỗ bị cốc thì bày ra vẻ tội lỗi thổi phù phù cho tôi. lại quay sang hơ cái que lúi húi kẻ kẻ tô tô. một hình chữ nhật bên trong có cái bông hoa ở góc, mũi tên chỉ vào một hình người que bé xíu:
" mày có khăn rồi á? "
nó vui mừng gật gật tưởng chừng tôi sẽ từ bỏ việc sang tên cái khăn kamen rider cho nó:
" kệ mày chứ, tao đâu có quan tâm. mày có khăn là việc của mày, tao cho mày khăn là việc của tao. mày rất rách việc đấy nhé! "
nó nghệt mặt còn tôi thì đắc ý, mình ngầu kinh.
bầu trời đen kịt, mưa vẫn chẳng ngớt. không có đồng hồ nhưng tôi đoán cũng gần tám giờ tối rồi, bố mẹ tôi sang nhà nội tôi ở thôn bên cạnh, chắc mưa nên họ chưa về được đâu nhỉ? bình thường mưa to quá tôi sẽ ở lại nhà của một đứa bạn nào đấy mà tôi ngẫu nhiên túm được. bố mẹ tôi không quá để tâm, tôi chỉ lo sáng mai vác xác về với bộ quần áo rách nát sẽ bị chửi cho thúi cái mặt thôi.
𓆟 ──────── 𓆞 ──────── 𓆝
chúng tôi cứ ngồi như thế tầm mười mấy phút nữa, chợt làm tôi nhớ ra nhiệm vụ chính của mình. tôi hồng hộc đứng dậy, hồng hộc đem cái túi của mình ra trước thằng nhóc kia làm vẻ bí mật, thằng nhóc cũng chịu khó diễn với tôi, đôi mắt long lanh mong ngóng.
tôi lôi ra hai chiếc vòng bằng vỏ sò khiến thằng nhóc kia bốn phần sửng sốt sáu phần yêu thích. nỗi yêu thích trào ra khỏi nụ cười mềm mỏng. tôi có chút không được tự nhiên xoay người đẩy cái vòng về phía nó, chưa kịp để nó phản ứng tôi đã một mình trốn vào góc lán đếm kiến. đàn ông trưởng thành không ngại, còn tôi là thằng con nít trẻ trâu.
tôi đếm được mười hai con kiến mới thấy thằng nhóc kia tiến đến kéo tôi dậy, lâu ơi là lâu, không biết ý gì cả. nhưng tôi phải thể hiện chảnh chảnh một chút, một chút thôi, không thể để nó nghĩ tôi cố tình làm để tặng nó được, tự cao là không tốt, thế mà nó vừa cong miệng xoa đầu tôi liền làm tôi như quả bóng xì hơi. bài học đường đời đầu tiên: kamen rider ( tôi tự phong cho mình ) khó qua ải cún bé thúi ình.
𓆟 ──────── 𓆞 ──────── 𓆝
tôi ngồi bệt trên sàn gỗ, nó nửa quỳ nửa đứng, tay cầm chiếc vòng làm bằng vỏ sò đeo lên cổ cho tôi, mấy cái vỏ sò màu hồng phớt nổi bật trên làn da rắm nắng khiến tôi có phần không vừa mắt, đúng là chỉ có thằng nhóc đó mới thích cái kiểu vỏ sò của con gái này. nó khẽ chạm nhẹ lên mặt vỏ sò, đầu ngón tay còn sượt qua da thịt khiến tôi rùng mình tựa hồ bị châm chích. nó cũng muốn tự mình đeo lên, tôi cuống quýt một cách vô lý, đột ngột giật lại. nó sững sờ, không kịp níu lấy, đôi mắt mang toàn là sự nuối tiếc, chẳng nỡ:
" tao ... tao sẽ đeo cho mày, chúng ta huề nhau! "
nó nghe vậy mới thôi cái vẻ buồn tủi đến phát ghét, mỗi lần nhìn nó như vậy đều khiến bụng dưới của tôi quặn lên, cô giáo chưa dạy tôi, lẽ nào trái tim nằm ở dưới bụng?
𓆟 ──────── 𓆞 ──────── 𓆝
tôi vốn biết nó rất gầy nhưng đâu ngờ lại gầy tong teo đến thế này. chính tay tôi buộc chặt thêm cái vòng cổ cho nó vì cổ nó nhỏ đến mức thảm thương, bù lại cổ nó thẳng tắp, như cổ ngỗng, ngẩng đầu liền thấy rõ cả mạch máu nổi lên. cùng ở gần biển, trái với làn da rám nắng khỏe khoắn của những đứa con trai khác bao gồm cả tôi, làn da nó bệt bạt, không phải kiểu trắng hồng mềm mại như mấy đứa con gái mà là kiểu ốm yếu, bệnh tật, màu trắng trộn với màu xanh. cái vòng cổ càng khiến sự tương phản trở nên rõ ràng, dù vậy trông đỡ gượng ép hơn tôi đeo, nó đeo trông cũng tàm tạm, miễn cưỡng mà nói thì chỉ thuộc dạng vừa mắt.
nó gật đầu cảm ơn, tôi chẳng thèm đáp lại, cảm ơn rồi xin lỗi, xin lỗi rồi cảm ơn, nó nghĩ tôi cần à? tôi ghét sự khách sáo như người dưng nước lã thế này:
" giữ cho cẩn thận, làm mất tao ... tao - "
tôi chẳng nghĩ ra cái gì để dọa nạt nó:
" tao sẽ không chơi với mày đâu. "
nó trông còn hãi hùng hơn bất kì khoảng khắc nào tôi từng chứng kiến. Dù là nói thật hay nói đùa, tôi thấy cũng không vui nữa:
" móc tay, ai dối trá ăn một nghìn cây kim! "
nó từng chút nhích đến, cố gắng từ tốn nhất có thể, nó nghi ngờ tôi sẽ thực sự bỏ đi, và nó sẽ phải tiếp tục nhóm lửa một mình, việc đó không dễ đâu, kể cả việc nhóm lửa và việc ở một mình.
khi hai ngón tay út của chúng tôi khít chặt vào nhau, tôi đã ước gì mọi đau khổ của thằng nhóc kia có thể để tôi cùng gánh vác. nó chỉ cần mỉm cười và sống thật tốt.
như vậy tôi cũng sẽ hạnh phúc.
𓆟 ──────── 𓆞 ──────── 𓆝
" nhưng tao chẳng biết gì về mày cả, ừm ... trừ việc mày bị câm và bướng thấy bà cố. "
nó chăm chăm nhìn tôi, nhìn đến mức khiến tôi có cảm giác cháy một mảng lông đầu mà mặt cũng lủng một lỗ. có lẽ không những bướng mà còn dữ dằn, hừ, tôi nói đúng sự thật chứ bộ, còn nói giảm nói tránh đi rồi ấy chứ. mà đấy còn không phải phần chính, nó hay thì hay rồi, trọng tâm thì chẳng để ý. tôi chả thèm dỗ nữa:
" ... "
" tao nói lộn, mày dễ thương, không bướng. "
bấy giờ nó mới thỏa mãn như con mèo được vuốt ve, thu lại ánh mắt lóng lánh nước cố tình nheo vào để ra vẻ uy hiếp. không ra dáng tẹo nào, tôi giả vờ sợ để cho lòng tự trọng của nó không bị tổn thương thôi. lòng tự trọng. thứ con người ta sẵn sàng dành cả sinh mạng để bảo vệ. với nó, lòng tự trọng lại dễ dàng được xoa dịu bởi đôi ba câu nói. vừa giống bé mèo mun nhà bà tôi, hay xù lông dọa nạt, cũng vừa giống con cún ki ki quấn hơi người, vui vẻ liền nhảy nhót không ngừng:
" quay lại vấn đề trọng tâm, tao không biết gì về mày cả. tên cũng không biết, mày tên gì? "
tôi thở dài thườn thượt, tựa hồ mấy lão già chán cuộc nản đời, trông cái mặt nó bần thần là tôi đoán được phân nửa rồi. tự nhiên thấy câu hỏi của mình vừa ngu ngốc, vừa vô duyên, chẳng khác nào vạch nỗi tủi hổ mà người khác đã cất gọn trong một góc ra xăm soi chiêm ngưỡng như mấy chuyên gia hay bàn luận về các tác phẩm nghệ thuật.
nó được lão moon nhặt về, lão không biết chữ, không phải dân có học, chắc chẳng biết đặt tên gì cho phải nên cũng không đặt nữa. mà người làng thì chỉ lo liệu những việc chăm sóc đơn thuần chứ đâu có tâm trí để nghĩ rồi đặt tên cho một đứa trẻ vô danh, không cùng máu mủ ruột già với mình. bảo sao ai cũng chỉ gọi nó là thằng nhóc câm, ngay cả tôi, tôi cũng gọi vậy:
" lúc tao gọi mày là thằng nhóc câm mày có buồn tao không? "
nó lắc đầu biểu thị không buồn:
" gì chứ? chẳng ai là không buồn khi bị gọi vậy đâu, có khi chỉ là mày quen với nỗi buồn thôi, nhưng quen đâu có nghĩa là thích, đúng chứ? " - tôi nói một hơi dài không nghỉ
" sau này sẽ không gọi mày thế nữa, tao .. tao xin l-lỗi. " ba chữ cuối tôi bật ra đầy kìm nén, tiếng mưa nuốt lấy mọi thứ.
nó chìm đắm vào thế giới của riêng mình, không đáp lại tôi, cúi đầu dấu mặt vào sau lớp áo mỏng. tôi cũng chẳng có ý định phải bắt nó trả lời cho bằng được, đôi khi tôi cũng sẽ chìm vào vùng suy nghĩ của riêng tôi, bọn bạn bảo thấy tôi ngồi trông rất đơn độc nên mới ra bắt chuyện, tôi nhạt nhẽo giải thích, tôi không đơn độc, tôi muốn như thế, sự đơn độc không vồ lấy tôi, là tôi ôm lấy sự đơn độc mới phải.
mẹ đặt tôi là eom seonghyeon, eom lấy họ bố, bố tôi tên eom seojun, seonghyeon lấy theo tên mẹ, mẹ tôi tên kim chaeseong.
thằng nhóc câm không có mẹ, cũng không có bố.
nhưng nó có tôi mà.
𓆟 ──────── 𓆞 ──────── 𓆝
" gọi mày là ahn keonho. "
nó ngẩng mặt lên, khóe mắt phiếm hồng, tôi vờ như không nhìn thấy, tiếp tục lảm nhảm:
" trong làng mình có ông cụ họ ahn, ông là thành phần trí thức, dịu dàng lương thiện, gia đình êm ấm, sống lâu trăm tuổi, "
tao ngừng lại một chút rồi nói thêm, cổ họng có chút nghẹn:
" còn keonho nghe hay mà đúng không, cảm giác rất thân thuộc, trong đầu tao tự nhiên nảy ra cái tên này, coi như ông trời định sẵn đi, nhỉ? "
" ahn keonho, mong mày lớn lên bình an, vô bệnh trường thọ. "
ahn keonho.
thằng nhóc câm có tên, tên ahn keonho.
𓆟 ──────── 𓆞 ──────── 𓆝
p/s: sau khi lên timeline, mình có một chút sửa đổi, hạ khoảng cách tuổi của hai bạn từ bảy xuống còn bốn tuổi, những thứ khác sẽ không đổi. cảm ơn mọi người, cũng yêu mọi người nhiều nhiều!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co