愿你走过长夜仍信黎明
vài giọt nước lạnh ngắt trượt dài trên khuôn mặt tôi, bàn tay tôi siết lấy bàn tay gầy rộc của thằng nhóc kia ngày một chặt, chặt đến mức tôi có cảm giác tôi gần như khảm cả tay mình vào tay nó.
ban đầu chỉ là cơn mưa lất phất, ai mà có ngờ khi đi thêm một hai mét, mưa liền xối xả đổ xuống như thác như lũ, mưa khiến đất bùn trở nên trơn trượt, mưa khiến cảnh vật xung quang tựa hồ được bao bọc trong một lớp sương dày mờ mịt. nhanh lắm cũng phải mười mấy phút nữa mới về đến cái lán của thằng nhóc kia. tôi dõi theo con đường dài tít tắp, lại nhìn thằng nhóc câm cả người loang lổ toàn máu tươi đỏ thẫm, máu lẫn với nước mưa quyện thành cái mùi ngai ngái nhức lòng. tôi kéo nó đến chỗ cây bàng biển cách đó vài bước chân, để nó đứng dưới tán cây to nhất, thật ra cũng không che được bao nhiêu đâu, tôi lo nó chạy lung tung nên tìm cách để nó đứng gần mình thôi. sau khi yên tâm nhìn nó lần thứ hai chục, tôi mới nhanh nhẹn hái mấy chiếc lá bàng biển buộc thành cái ô tạm bợ, cái này là bố dạy tôi, tôi còn khinh thường nghĩ sẽ không bao giờ cần dùng tới, ai di đà Phật, bố tôi còn hơn cả thần tiên tái thế. tôi đưa cái ô cho nó. nó mở to đôi mắt tròn trịa, nhẹ nhàng cầm lấy, dơ lên xoay vòng quanh rồi cười khì đấy phấn khích. làm động tác đưa ngón cái về phía tôi, tôi hếch mặt lên, ngạo nghễ đáp :
" lại còn phải khen à? tao đây chấp mọi hoàn cảnh. "
thằng nhóc nghiêng chiếc ô về phía tôi, làm tôi giật thót, vội dấu nhẹm đi vết thương đã rách thêm một mảng to do va phải cành bàng lúc hái lá.
𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟 𓆞
chúng tôi bước ra khỏi tán bàng biển đang lung lay dữ dội như con chim hải âu đập cánh giữa tâm bão, càng bước về phía trước, âm thanh sóng biển ào ạt đập vào bờ cát càng thêm vang vọng. tôi khẽ rùng mình một cái, dang tay kéo thằng nhóc kia gần vào chỗ mình. bên vai ngoài của nó ướt sũng, phần da nơi cổ đã trắng lại càng pha thêm cái màu nhợt nhạt tựa hồ trong veo thấy đến cả mạch máu xanh xanh, tím tím ẩn hiện.
chiếc ô nhỏ xíu, tôi cứ kéo nó lại gần được một khắc là nó lại từ từ nhích ra xa rồi đẩy ô về phía tôi. là một chuỗi hành động được lặp đi lặp lại nhằm mục đích khiến tôi điên máu, tôi kéo nó đẩy, nó đẩy thì tôi lại kéo:
" mày trêu tao đấy à? đèo mẹ, bảo đứng yên thì đứng yên! "
nó cúi gằm, hai tay mân mê vạt áo ẩm ướt, ngón tay lướt qua phần vải đã bị tên minju xé đến mức tơi tả. nhận ra mình quá lời, tôi lập tức cắn chặt môi, định bụng sẽ nói gì đó để chuộc lỗi với thằng nhóc kia:
" ý tao là, ý l-à mày cẩn thận không ướt, mày vừa ốm dậy mà. "
tôi nói không mang theo chút ủy khuất nào nhưng thằng nhóc kia hình như trong tai có bộ phận lọc âm đặc biệt, thành ra đối với nó, âm điệu của tôi giống một con cún hom hem cần vuốt ve, an ủi hơn. nó gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, còn nhoẻn miệng cười hiền, mưa khiến mi nó đẫm ướt, khóe mắt phiếm hồng, còn chóp mũi lại đỏ như mũi tuần lộc. tôi miên man suy nghĩ, có lẽ vào giáng sinh năm nay, tôi sẽ để nó làm tuần lộc còn mình thì làm người tuyết.
𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟 𓆞
cái lán xác xơ hiện ra trước mắt khiến tôi sung sướng còn hơn lúc được sờ vào một bộ siêu nhân phiên bản hiếm có khó tìm, đù! cảm giác như người chết đói được ném cho cốc nước vậy (?).
cảm ơn cha mẹ, cảm ơn ông trời, cảm ơn thần linh, cảm ơn kamen rider, seonghyeon con xin lạy bốn phương tám hướng để tỏ lòng biết ơn bao la rộng lớn này.
trong lán ngập ngụa bởi cái không khí ẩm thấp, lạnh lẽo. nó vừa bước qua bậc cửa là đổ sụp tại chỗ, nằm ép sát cạnh khung sắt cong uốn thành hình vòng cung, hơi thở nó nghẹn ngào và khụt khịt. tôi mau chóng tìm cách nhóm lửa, dưới góc lán có một hộp diêm đã vơi đi phần nhiều, đầu diêm màu đỏ nhạt lại ngấm chút nước khiến màu sắc trở nên nổi bật. moi móc giữa những que diêm dường như đã không bao giờ có thể rực lên một lần nữa, tôi thở phào khi cầm được một que nhìn có vẻ khô ráo.
củi khô khẳng khiu chất thành đống nhỏ cạnh chỗ thằng nhóc đang nằm ngủ, nó trông lìm dim, khuôn mặt chìm trong bóng tối, toát lên vẻ không thực, mơ màng mà chóng vánh. tôi quẹt sợi tóc dính đẫm trên trán thằng nhóc ra hai bên thái dương, tay tôi vậy mà run rẩy như mắc bệnh, mặt mày tôi nóng rẫy như được hơ qua ánh mặt trời. bất giác rụt tay lại như người làm chuyện xấu bị bắt gặp, tôi lẩm bẩm đọc bảng cửu chương và nhặt nhạnh vài cành củi với trái tim vẫn không giữ được bình tĩnh. sau khi chẫm rãi bẻ cành củi ra làm bốn phần đặt sát cửa lán, tôi bắt đầu quẹt diêm. tia lửa mỏng manh tóe lên mỗi lần tôi cố quẹt bằng tất cả niềm hi vọng dù biết rõ hi vọng ấy dễ dàng tiêu tan biết bao nhiêu.
cơn đau rát thẩm thấu làm tôi chau mày, chẳng nghĩ chỉ riêng việc đốt lửa cũng tiêu tốn nhiều sức lực đến thế, thử đi thử lại, may sao đống củi khô cũng có vẻ cháy, trái tim tôi dường như cũng được thắp sáng lên như vậy. bỗng sau lưng vang lên tiếng ho, một hồi dài không ngớt. tôi mặc kệ đống lửa lại sắp lụi bởi bị vài giọt nước bắn vào, ngọn lửa nơi thằng nhóc kia có lẽ còn tàn hơn tất thảy. tôi di chuyển bằng đầu gối trên mặt ván gỗ, tiếng ọp ẹp phát ra chát chúa dù tôi đã cố gắng nhẹ nhàng hết cỡ.
khi đầu ngón trỏ của tôi sượt qua gò má của thằng nhóc kia, nó vẫn qua quàng ú ớ, xúc cảm lạnh lẽo khác thường đánh vào đại não tôi, tôi lập tức trở người thằng nhóc kia nằm thẳng ra. dù biết việc lục lọi nơi ở của người khác khi người ta đang mê sảng là một việc làm bất lương và vô đạo đức, nhưng thề dưới sự chứng giám của cả thiên cả địa, rằng hành động của tôi chỉ mang mục đích cao cả duy nhất là cứu người. tin hay không thì tùy, một là tin, hai là không thể không tin.
không tìm thấy khăn tay hay vải vóc gì nên tôi mãnh dạn xé luôn cái áo của mình, tôi đã chuẩn bị một ngàn lẻ một câu chuyện để bao biện với mẹ về việc tại sao tôi lại trông tả tơi và rách nát đến thế. nói dối xấu lắm! nên đừng ai nói dối nhé, tôi nói là vì lý do riêng, lý do vô. cùng. chính. đáng. tôi mau chóng lấy cái chậu nhỏ đem ra hứng chút nước mưa, rồi mới giặt mảnh vải trắng nhàu nhĩ vào đó, giặt vài lần cho đến khi mảnh vải trở nên sạch sẽ ( thật ra là tôi mỏi tay rồi. ) đây là lần đầu tiên tôi lau người cho ai đó, đừng có thắc mắc vì sao, nhà tôi ai đẹp trai thì được chiều, tôi đẹp trai nhất nhà.
từng cái cúc áo được gỡ bỏ là từng lần trái tim tôi muốn nhảy xổ ra khỏi lồng ngực, ngại điên hết cả người, ai mà nói hai thằng với nhau có gì mà ngại thì chắc chắn là bốc phét, lý thuyết và thực hành là hai phương diện theo tôi là đếch có gì giống nhau, tận mắt chứng kiến cơ thể của một thằng con trai khác? đm khủng bố tinh thần tôi. may tôi tinh thần thép.
chiếc áo cuối cùng cũng được gỡ bỏ, tôi không cười nổi nữa.
𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟 𓆞
thằng nhóc được tôi thay cho một bộ quần áo sạch sẽ đang nằm chợp mắt thiu thiu, mà bộ quần áo ấy cũng chả sạch lắm đâu, bộ đồ nào của nó cũng dính mấy vết nâu sẫm, nâu đen nên tôi đành nhắm mắt lấy bừa một bộ. quần áo bẩn thì nhúng trong chậu nước vừa nãy để ngâm, xíu nữa ngớt mưa, tôi sẽ đi hái thêm vài quả bồ hòn để ngâm chung, ít nhất cũng phải có một bộ quần áo không bị bẩn chứ!
tôi không dám ngồi quá xa, mà cũng chẳng dám ngồi gần lại để nhóm lửa lần nữa, nhóm một hồi cái lán nó khét mù thì hỏng hết cả việc. thế là bộ óc bá đạo trên từng hạt gạo của tôi đã đưa ra lựa chọn, thay vì đắn đo ngồi gần hay ngồi xa, tôi quyết định cứ một phút là chạy ra kiểm tra nó, rồi lại về vị trí cũ thổi lửa tiếp. có cái đống lửa mà hành xác khổ điếng người, mưa với chả mửa, bực rồi đấy nhé.
hình như tại tôi chạy đi chạy về nhiều lần ồn ào quá mà thằng nhóc kia đang ngủ hờ cũng phải nhổm dậy, tôi lập tức vào vai cha yêu, hai tay vỗ từng nhịp đều đặn vào bả vai của nó, nó lúc nãy là giật mình hé mắt thôi còn bây giờ, sau vài lần vỗ của tôi, nó tỉnh mẹ luôn rồi. chắc vẫn còn chếch choáng vì cơn đau đầu, nó phải lắc mạnh mấy cái mới miễn cưỡng định hình được khuôn mặt của tôi. không nhìn thấy đã đành, nhìn thấy thì liền cười đến lộ cả hai cái răng thỏ lếu láo, nó cứ cười rồi làm bộ chỉ tay vòng quanh mặt. linh cảm khiến tôi đưa vạt áo lau qua má, đen xì xì. bị hành động ngớ ngẩn của tôi chọc cho bất lực, nó đành nắm lấy tay tôi đến chỗ vệt tro bám, tay còn lại làm hành động lau lau. tôi vùng vằng thoát ra khỏi cái nắm của nó, trở về chỗ ngọn lửa đang xin phép nghỉ hưu, thổi mãi chả lên, làm tôi nóng hết hai bên má.
nó tưởng tôi giận, nên mới rón rén lại cạnh tôi, tôi trông thấy nó qua khóe mắt, nó bó gối thành một cục để sự tồn tại của mình nhỏ nhất có thể, tôi nghĩ thật kì lạ, ước gì tôi sẽ là người gỡ lớp vỏ sần sùi và sợ hãi của thằng nhóc kia xuống, đem nó ra khoảng sân trong vườn nhà, giấu tất cả nắng hè vào một hộp thủy tinh, để ngày mưa thằng nhóc kia dùng để sưởi ấm. chút ý nghĩ sượt qua làm tôi chẳng thể tập trung vào đống củi đã lần nữa bén lửa:
" mày thì hay rồi? sao? sướng chưa? đến tìm tao làm quái gì để bị ướt mưa, biết mình yếu nhớt như con nhái bén còn làm bộ? đau đầu không? làm tao rén chết khiếp. "
nó run rẩy chà bàn chân xuống sàn gỗ, tôi chờ đợi, đến khi ngọn lửa bùng lên cũng chẳng thấy nó có chút gì là muốn đáp lời tôi. hạt mưa rơi lộp bộp trên mái tôn, đau đớn chẳng biết từ đâu truyền từ gót lên đến đầu, không ai nói nữa, tôi chẳng buồn nói, còn nó thì không muốn nói. chúng tôi cứ an tĩnh mà ngồi sát nhau, bộ quần áo mắc mưa chưa được thay ra làm tôi ngứa ngáy khó chịu, không biết ngọn lửa có thể giúp quần áo nhanh khô không nhỉ?
bỗng, bên vai có ai đó đụng lướt qua, tôi xoay mặt, thằng nhóc kia lắc đầu:
" cái gì? " - tôi trả lời với thái độ cọc cằn quen thuộc
lại lắc đầu:
" não mày bị mưa làm cho úng nước à? "
thằng nhóc vẫn cố chấp lắc, đột nhiên đứng bật dậy, cơ thể nghiêng ngả chưa vững, tôi còn định vươn tay đỡ, nhưng nó đã quay người chạy đi chỉ để lại cho tôi một núi những nỗi tò mò mà không ai giải đáp. tôi chẳng quan tâm nữa, chẳng có gì đáng phải bận tâm nhiều như vậy, nó có thể xảy ra mệnh hệ gì khi quanh quẩn trong cái lán to bằng cái mắt muỗi này chứ. độ hai ba phút sau, nó xuất hiện với mảnh giấy ăn mềm, cẩn thận đỡ lấy bàn tay tôi, ánh mắt càng đượm thêm vài phần chua xót, tôi cảm tưởng nó có thể khóc ngay luôn không chừng, nó chấm từng chút một, vừa lau vừa thổi phù phù, vừa thổi phù phù vừa khẽ để ý biểu cảm của tôi, lau xong mới thắt giấy thành một cái nơ trông vô cùng chướng tai gai mắt ( tại tôi đàn ông con trai ngầu lòi nên không chấp nhận mấy cái đáng yêu như vậy! ). nó mếu máo chạm vào vết thương ban đầu chỉ là một vết thương nhẹ, tôi nhún vai tỏ vẻ không sao:
" chẳng đau đâu. "
" ư .. ư .. ức. "
" tao đã bảo không sao mà, khóc cái gì? "
tôi lớn giọng, âm thanh nức nở nhỏ xíu được nó dấu nhẹm trong tiếng mưa, đợi một lúc đến khi nó đã ngưng hẳn, đôi mắt hướng về tôi, lặng lẽ nhưng vỡ nát. tôi vờ như không quan tâm, lại mở miệng nói chuyện:
" sao đến tìm tao? "
nó không ơ a, cũng chẳng khua tay khua chân, chắc là giận tôi rồi, tôi dùng chút kiên nhẫn còn lại hỏi thêm một lần nữa:
" sao đến tìm tao? không trả lời là ăn vả đấy. "
đùa, muốn ăn vả thật à?
nó cầm một cành củi, đốt bằng lửa đến khi đầu củi đen mới đem vẽ vài nét trên mặt gỗ, một nét, hai nét, thành hình chữ nhật, u là trời, mặt tôi chỉ thiếu điều ghi hẳn mấy chữ chửi thề thôi. chưa dừng lại ở đó, nó lại vẽ thêm một hình người que bên trong cái hình chữ nhật, giờ thì tôi hiểu rồi, vẽ xấu thấy bà cố, ngắm nghía mãi mới ra:
" trả khăn à? "
nó gật đầu, lau đi phần má ươn ướt vì nước mắt:
" lúc nào rảnh tao đến lấy, cực vậy làm chi? "
nó lại vẽ tiếp, vẽ một khuôn mặt đang sợ, rồi dấu x và cuối cùng là một cái lán:
" sợ tao không đến á? "
lần này nó không gật cũng chẳng lắc:
" tao sẽ đến mà. "
sẽ đến mà.
𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟 𓆞
p/s: dập đầu xin lỗi vì viết lâu nhưng vẫn rất lộn xộn, yêu mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co