Truyen3h.Co

𝘬𝘦𝘰𝘯𝘩𝘰𝘰𝘯. ngàn nụ hôn

ốm

ntooweight

lowercase, real life, kissing scene.

beta có thể chưa kỹ, có lỗi cứ nhắc tui ạ.

summary: kim juhoon lúc ốm lại biến thành một người khác hoàn toàn với ấn tượng của ahn keonho.

≽^• ˕ • ྀི≼

"này juhoon, cậu sao vậy?"

martin cởi áo khoác ngoài vì quá nóng, cường độ tập luyện liên tục mấy tiếng đồng hồ khiến cậu chảy mồ hôi rất nhiều, gần như đã ướt cả lưng áo. cậu quay sang nhìn juhoon đang ngồi dưới đất với thư thế co rúm cả người, trán gục xuống đầu gối, hai tay ôm lấy chân mình.

nhưng martin phải gọi thêm vài lần nữa mới khiến cho juhoon ngẩng mặt lên nhìn, tiếng gọi lớn cũng vô tình thu hút sự chú ý của các thành viên khác, thế là cả đám nhanh chóng tụm lại một góc.

"em không muốn nói chuyện..."

juhoon nhìn lên rồi lại cúi xuống, mắt anh lờ đờ, làn da trắng nõn làm nổi bật hai bên má hồng hào. anh cảm thấy cả cơ thể mình nóng bừng, những cơn đau đầu ập tới khiến mặt anh nhăn nhó. anh nhắm mắt rồi lại mở ra, không gian xung quanh dần trở nên mờ ảo hơn và hai bên tai cũng chẳng nghe được câu nào dù tiếng nói chuyện của mọi người vẫn đang tiếp tục.

seonghyeon ngồi xổm xuống đất, ngó nhìn khuôn mặt đang bị anh giấu kín. "hình như anh juhoon ốm rồi."

"sao lại ốm cơ chứ?" keonho ngồi theo bạn mình, nó tìm mọi cách để khiến anh ngẩng mặt lên nhìn nó, loay hoay mãi một lúc cũng không lay chuyển được cơ thể của anh.

"lì gớm, lát lăn ra ngất bây giờ." james phàn nàn.

keonho tiếp tục chạm nhẹ cổ tay của người yêu nó, bên tai còn không ngừng lải nhải để thuyết phục anh ngẩng mặt lên cho nó kiểm tra nhiệt độ. rồi juhoon bật ra một tiếng rên rỉ dài vì mệt, anh ngước lên đối diện với khuôn mặt nó, hơi thở nóng hổi phả vào không khí, anh nhìn chằm chằm vào mặt nó như đang oán trách.

mắt anh rưng rưng, răng cắn mạnh vào môi.

bị nhìn như thế khiến keonho đơ ra, nó muốn nói gì đấy với anh nhưng cuối cùng miệng lại bật ra mấy từ vô nghĩa không rõ đầu đuôi. nó thấy bạn trai mình như con mèo, và hình như con mèo đấy giận nó rồi.

"thế này là ốm rồi." martin nhanh nhẹn kê tay vào trán juhoon, thầm nghĩ thằng nhóc này phải ốm nặng đến mức nào mới khiến ngay cả người như cậu cũng phải rụt tay lại vì cảm giác nóng ran truyền tới da.

rồi cậu quay sang vỗ một cái vào vai keonho. "nhóc, em trông juhoon đi nhé, bọn anh ra ngoài mua đồ ăn rồi sẽ về."

mọi chuyện là thế đấy, vậy nên bây giờ mới có cái cảnh keonho ngồi một mình bên cạnh giường ngủ để chờ anh người yêu tỉnh giấc. nó đã tự giác đưa anh về ký túc xá, nấu cháo, thay quần áo, thậm chí còn mua cả thuốc cảm cúm rồi để sẵn ngoài phòng khách.

chỉ có điều kim juhoon vừa ăn cháo xong là lăn ra ngủ, nó thầm nghĩ chắc anh phải mệt lắm mới ngủ sâu giấc như thế, nó lay người mấy cái cũng không khiến anh tỉnh dậy.

keonho chống tay lên ga giường, con ngươi liếc nhìn đôi mắt nhắm nghiền của anh rồi chậm rãi chuyển xuống bờ môi căng mọng, hồng hào, lúc ốm lại càng khiến màu sắc ấy nổi bật hơn.

"mình muốn hôn anh..."

keonho gục mặt xuống, nó tự thấy xấu hổ với cái suy nghĩ xấu xa của mình. ai lại đòi hôn môi lúc người yêu bị ốm cơ chứ?

kim đồng hồ trên tường vẫn kêu tích tắc, thời gian trôi đi phải gần mười lăm phút sau thì kim juhoon mới đột ngột thức giấc. anh vừa ngồi dậy đã phải nhăn mặt vì cơn đau đầu như có ai đó dùng búa đánh vào, cổ họng nhanh chóng truyền tới cái cảm giác khô khốc khiến anh ho khan mấy tiếng.

cơn sốt dường như vẫn chưa đi qua, thậm chí còn đeo bám dai dẳng khiến cả cơ thể juhoon lả đi vì mệt. anh uể oải, khó khăn khi phải di chuyển cái cổ tay mỏi nhừ để tìm kiếm điện thoại. rồi juhoon nhận ra căn phòng này thật trống trải, lạnh lẽo, ngay cả thằng cún thối nhà anh cũng chẳng thấy mặt mũi ở đâu.

mấy thành viên khác thì không nói vì suy cho cùng họ cũng chỉ là mối quan hệ bạn bè, nhưng ahn keonho rõ ràng là người yêu của anh, dây dưa mãi từ trước khi ra mắt cho tới tận bây giờ. ấy thế mà lúc anh phải nằm la liệt trên giường vì ốm thì lại chẳng nhận được sự quan tâm từ nó.

lần đầu tiên kim juhoon thấy tủi thân. anh dựa đầu vào tường, đáy mắt hiện một tầng nước mỏng khi nghĩ tới ahn keonho. đáng ghét lắm, chắc là ham chơi nên nó đã nhẫn tâm để anh lại một mình trong phòng ký túc xá, vui vẻ lên đồ đi bay nhảy với hội kia rồi.

"đúng là đồ vô tâm." juhoon cằn nhằn, úp mặt vào lòng bàn tay rồi bắt đầu khóc nấc lên. "hức... mình bị cái gì thế này... ư hức..."

cơn sốt như đang hành hạ tinh thần của kim juhoon, cảm giác tủi thân khiến anh không thể ngừng lại việc khóc lóc ỉ ôi.

cạch.

tiếng mở cửa đột nhiên vang lên khiến juhoon vội quay người lại nhìn, là con cún mà anh vừa chửi là vô tâm nè. ahn keonho đứng ở cửa, trên tay là cốc nước khoáng và một ít kháng sinh nó đã mua. nó vừa vào phòng đã thấy người yêu
mình đang ôm mặt nức nở, hai con mắt đỏ hoe khi ngước lên nhìn nó. keonho hoảng lắm, nó luống cuống đặt thứ trên tay xuống cái tủ ngay cạnh đầu giường rồi chạy đến bên cạnh anh.

"ơ kìa yêu ơi, sao yêu lại khóc thế này? ai làm yêu của em buồn à?"

nó chạm vào cổ tay nóng rát của anh, mân mê lên những đầu ngón tay thon dài, đầu gối quỳ rạp dưới đất trong khi ngước lên nhìn khuôn mặt anh đẫm nước mắt.

juhoon không trả lời nó nhưng tiếng nức nở cũng đã nhỏ hơn trước, anh nhìn nó vươn tay lên chạm vào gò má anh, gò má ửng hồng vì bị cơn sốt hành hạ nay lại còn truyền tới cả cảm giác nóng bỏng. làn da lạnh buốt của nó vô tình khiến anh thoải mái hơn, cơn nóng như đang được xoa dịu, anh dụi má vào tay nó.

"yêu thấy nóng lắm à?"

hiểu ý anh, keonho rướn người để úp cả hai lòng bàn tay lên má đối phương. nhưng nhìn juhoon trong bộ dạng này lại khiến nó đỏ mặt ngại ngùng.

thú thật, ahn keonho chưa từng nghĩ anh người yêu của nó sẽ mềm nhũn như con mèo trong lúc ốm sốt. bình thường anh của nó chẳng bao giờ chủ động thân mật đâu, toàn là nó mè nheo đòi ôm, đòi thơm, rồi anh sẽ phải miễn cưỡng đồng ý vì không muốn tiếng khóc của nó phá đám tâm trạng vui vẻ lúc đọc sách của anh.

"yêu đỡ hơn chưa? sao lại khóc thế này." keonho dùng tay áo lau nước mắt cho anh, miệng vẫn ngọt ngào dỗ dành.

"em đi đâu? vừa đi chơi về chứ gì?" juhoon lườm nó, quay mặt đi không cho nó chạm vào.

"làm gì có, em đi lấy thuốc cho yêu mà." cái mặt nó đơ ra khi bị anh giận, tay thì vò tóc trông như con cún ngờ nghệch. "ơ, yêu tưởng em bỏ yêu một mình nên dỗi em đấy à?"

"không..."

juhoon lí nhí trả lời, vẫn không chịu quay lại nhìn nó nhưng mà nhờ thế nó có thể thấy vành tai anh đang đỏ ửng, nó nghĩ hiện tượng đó chẳng phải do cơn sốt gây ra đâu.

sau đó keonho ngồi lên giường, nó vươn tay để kéo anh lại gần với nó, rồi nó ôm anh, bàn tay vỗ vỗ vào lưng anh. "thôi mà yêu ơi, em xin lỗi yêu nhé, em nghĩ yêu sắp dậy rồi nên chạy ra lấy thuốc cho yêu. lần sau em sẽ đợi yêu dậy hẳn rồi mới lấy thuốc nhé?"

juhoon cúi gằm mặt xuống bả vai keonho, anh vẫn chưa hết tủi thân nên cơ thể lại run lên, nước mắt túa ra làm ướt nhẹp áo phông của nó. anh bám vào một góc nhỏ trên áo nó, cắn môi để không phát ra tiếng khóc nào quá lớn.

ahn keonho vẫn xin lỗi rối rít, nó hoảng lắm, chỉ biết vừa vỗ lưng anh vừa dỗ dành, thầm mong anh sẽ mau chóng nín khóc để còn uống thuốc.

"yêu ơi, giờ yêu muốn em bù đắp gì cho yêu nào? em bù xong thì yêu phải nín khóc đấy nhá?"

"...muốn hôn."

chà, còn ahn keonho thì muốn nổ tung luôn ngay lúc này. nó đỏ mặt, đơ người ra một lúc, trong đầu nó cố gắng thuyết phục bản thân đã nghe nhầm nhưng mà tai nó thì không. nó thề là đã nghe rõ mồn một từ hôn phát ra từ miệng anh.

juhoon thấy cả người nó cứng đờ, anh ngẩng mặt lên để nhìn vành tai nó, giọng anh vang lên rất nhỏ. "keonho... hôn anh đi."

rồi keonho đột nhiên ôm anh chặt hơn, rúc mặt vào hõm cổ anh, trong lòng nó lại thầm oán trách. "chết thật, anh dễ thương quá."

cơn mê man khiến cả người juhoon mềm nhũn, đầu óc cũng không quan tâm được quá nhiều thứ, anh chỉ biết anh muốn được người yêu âu yếm ngay lúc này. đợi mãi vẫn không thấy nó có động tĩnh gì, juhoon chủ động đẩy một cái để hai người tách nhau ra. trong khi keonho vẫn ngơ ngác thì anh đã nhanh chóng túm lấy cổ áo nó rồi kéo mạnh để hai bờ môi đập vào nhau.

anh chủ động nghiêng đầu, miệng hé mở trong khi hai mắt nhắm nghiền lại vì ngại. tay anh vẫn run run khi bám vào cổ áo nó, lồng ngực phập phồng vì cảm giác dưỡng khí đang bị rút cạn.

"bé như này thì sao mà thở được."

mới được có mấy giây mà nó đã thấy hơi thở của anh trở nên gấp gáp, cái mũi nhỏ khó khăn trong việc hô hấp do bị cơn sốt ảnh hưởng, nó thầm nghĩ nếu mà hai người cứ tiếp tục hôn như thế này thì anh sẽ ngất ra mất thôi.

keonho lùi lại, nó vươn tay xoa cằm juhoon để giúp anh điều chỉnh lại nhịp thở. juhoon lườm nó, dù tay đã chẳng còn mấy sức lực nhưng vẫn ương bướng muốn kéo nó lại gần một lần nữa.

"sao em lại dừng..."

"bé muốn hôn em tiếp hả?"

"muốn."

keonho ghé lại gần để cho trán hai người chạm vào nhau, nó mân mê làn da trắng nõn của anh, cứ suy nghĩ đến việc hôn hít với một người đang bị cơn sốt quấy nhiễu là nó lại thấy ngại ngùng. cứ như nó đã vi phạm vào một lỗi lầm tày trời và không đáng để nhận được sự tha thứ. mặt nó thậm chí còn đỏ hơn anh, chỉ là nước da bánh mật đã phần nào giúp nó che giấu điều ấy.

"vậy bé thử xin em đi, nói một lần thôi cũng được."

juhoon cau mày, nhăn nhó vì lời đề nghị của keonho, anh lắc đầu từ chối, kéo nhẹ vạt áo của nó như đang mè nheo. nhưng keonho không bỏ cuộc, nó nhìn sâu vào mắt anh rồi lại nhìn xuống bờ môi hồng đào, căng mọng. nó nuốt một ngụm nước bọt, chờ đợi anh làm theo yêu cầu của nó.

cuối cùng juhoon cũng phải thoả hiệp, vài giọt nước mắt rơi xuống vì ấm ức khi giọng anh cất lên.

"hôn anh đi mà... xin em."

đừng trách ahn keonho quá đòi hỏi, cứ thử đứng trước anh người yêu như con mèo lúc ốm thì ai lại không muốn chiếm tiện nghi một chút cơ chứ.

keonho đan một bên tay với đối phương, bàn tay còn lại luồn lách ra phía sau để đỡ lấy vùng gáy, nó ép anh vào tư thế ngẩng cao đầu. lưỡi keonho lần này di chuyển mạnh mẽ hơn, táo bạo luồn lách thật sâu vào khoang miệng của anh. nó thấy bên trong của anh nóng hổi, đầu lưỡi rụt rè khi bị nó cuốn lấy.

kim juhoon bị hôn đến mụ mị đầu óc, dù đã gần như bị rút cạn dưỡng khí vẫn không muốn dừng lại. anh cấu mạnh vào vạt áo nó, run lên bần bật vì cơn nóng đã lan truyền khắp cơ thể. cổ họng đau rát dần được thay thế bằng cảm giác dễ chịu, môi dưới bị đối phương cắn mạnh đến mức sưng đỏ, miệng chỉ phát ra được những tiếng rên âm ỉ vì khó thở.

căn phòng ngập trong tiếng va chạm của môi lưỡi, tiếng ré lên của juhoon khi nó lại tham lam cắn vào môi dưới của anh một lần nữa. rồi anh chủ động dứt khỏi nụ hôn, đầu cúi gằm xuống trong khi miệng phải há to để lấy lại hơi thở. keonho lại trông như chẳng bị nụ hôn vừa rồi ảnh hưởng là mấy, nó vuốt ngược tóc ra phía sau, một lần nữa nâng cả khuôn mặt của anh lên.

"hơi yếu như này thì không ổn rồi, người yêu của anh từng là vận động viên bơi lội đấy."

"tại anh đang ốm thôi."

"thế mình hôn tiếp nhá?"

"chẳng thích."

"nhưng em thích được bé thơm lắm, chiều em đi mà."

≽^• ˕ • ྀི≼

còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co