răng nanh
lowercase, abo, kissing scene, cắn gáy, ghen tuông, alpha mùi gỗ xạ hương x beta.
beta có thể chưa kỹ, có lỗi cứ nhắc tui ạ.
summary: học bá kim juhoon có một mối quan hệ yêu đương không công khai.
≽^• ˕ • ྀི≼
ahn keonho đã đặt ra cho mình ba nguyên tắc sau khi bị cha mẹ gửi vào trường dành riêng cho nam sinh.
một, sẽ vươn lên đứng đầu lớp học.
hai, phải phân hoá thành alpha cho ngầu.
ba, nhất định không được phép có tình cảm với đàn ông.
kết quả cuối cùng là, nó nhận tờ báo cáo phân loại alpha khi vừa vào lớp mười được hai tháng, tiếp tục giữ chuỗi học sinh ngồi cuối lớp và đã có một anh bạn trai là học bá đứng đầu mọi kỳ thi. sao mà trách nó được đây khi phụ huynh đã bắt nó phải sinh tồn giữa một đám đực rựa hôi hám, nhưng ông trời lại thả một cục bông mềm mại vào ngay giữa cái đám ấy.
yêu đương nghe có vẻ mặn nồng là thế, nhưng mà tâm trạng của keonho lại chẳng vui vẻ như nó dự tính. nó nhận thấy chuyện tình cảnh hoá ra cũng phức tạp chẳng kém việc phải chọn món một món ăn mỗi khi bước vào nhà hàng.
thứ nhất, kim juhoon quá bận. danh xứng với thực, sau khi chính thức bước vào mối quan hệ rồi thì nó mới hiểu tại sao học sinh trong trường đều kính nể anh người yêu của nó. bởi lẽ juhoon lúc nào cũng ở trong trạng thái học bài.
ngay cả khi đi chơi với nó, chỉ cần nó lớ ngớ một tý là lại thấy anh đang giải bài tập toán do giáo viên gửi đến. nhiều lúc vì muốn gặp người yêu mà nó phải ngồi trong thư viện cùng anh, và chỉ được anh cho nắm tay một lúc rồi lại phải thả ra để anh còn viết bài.
thứ hai, họ yêu lén. anh không cho nó công khai chuyện hai đứa đang hẹn hò, ngoại trừ bạn bè thân thiết ra thì gần như chẳng ai hay một học bá như kim juhoon lại đang yêu đương với nó. cái chuyện này đã làm nó sầu sĩ xuyên suốt một khoảng thời gian dài.
điều quan trọng nhất, juhoon là beta. keonho thề, nó đã từng ghen tuông đến mức ban đêm chui vào trong chăn nằm khóc, vừa thút thít vừa gọi điện cho anh vì hồi chiều nó đã ngửi được mùi pheromone của một omega lạ mặt vô tình dính lên người anh.
keonho đã hứa với lòng rằng nó sẽ không bao giờ ghen lung tung như vậy nữa, suy cho cùng thì nó mới là người được anh thơm môi mỗi ngày cơ mà. và nó đã không ghen thật, cho đến cái ngày hôm ấy.
cổ tay juhoon bị keonho thô bạo nắm lấy, siết chặt rồi kéo mạnh khiến cả cơ thể anh suýt chút nữa là ngã nhào ra đất. nhưng keonho vẫn không chịu dừng lại, bước chân của nó nhanh hơn, kéo anh băng qua những dãy hành lang đã thưa thớt học sinh. rồi cuối cùng nó dừng lại ở một phòng học đã lâu không được sử dụng, kéo anh vào bên trong rồi xoay người chốt khoá cửa.
juhoon bị nó đẩy mạnh một cái khiến đầu gối anh đập xuống sàn gạch, cảm giác đau nhói truyền đến khiến cả khuôn mặt anh nhăn nhó, bàn tay ôm lấy vết thương nhỏ đang rỉ ra vài giọt máu.
"ư... chảy máu rồi... em bị điên à?" cơn đau liên tục ập tới khiến tâm trạng của juhoon trở nên khó chịu, anh vốn định chống tay đứng dậy thì lại bị keonho giữ lại khiến cơ thể anh loạng choạng.
keonho ngồi bệt xuống sàn nhà giống juhoon, nó lách vào giữa hai chân anh, nắm lấy cổ tay anh rồi giữ chặt lấy. giọng nó hậm hực vang lên. "anh juhoon có muốn hôn em không?"
"hỏi linh tinh cái gì đấy? có về nhà không hả? buông anh ra coi."
"hỏi anh đấy, trả lời đi."
keonho cau mày, dồn juhoon vào góc phòng rồi im lặng chờ đợi câu trả lời từ anh. nó tiếp tục luồn lách cơ thể vào giữa hai chân anh, cố gắng giữ chặt cổ tay để anh không thể vùng vẫy thoát khỏi sự kìm kẹp của nó. pheromone của keonho lan toả trong không khí, nồng nàn và dày đặc. nó vẫn hay được các cô bác sĩ trong trường khen vì mùi gỗ xạ hương rất thoải mái, nhưng suy cho cùng thì người duy nhất nó muốn lại không thể ngửi được mùi hương ấy.
cảm giác bất lực lại khiến nó không kiểm soát được tâm trạng mà tiết ra nhiều pheromone hơn. thứ đó cứ như một cơ chế phòng vệ của ahn keonho, nếu nó cảm thấy không an toàn, nó sẽ vô thức toát ra mùi gỗ xạ hương một cách bừa bãi. cũng vì thế mà gia đình luôn nhắc nhở nó tuyệt đối không được để cảm xúc lấn át suy nghĩ, nhưng mà anh của nó thì lại chẳng biết điều gì về cái chuyện này cả.
juhoon lùi về sau, dù không bị pheromone của keonho ảnh hưởng nhưng anh cũng phần nào đoán được hành động của nó thông qua nét mặt. giọng anh dịu lại mấy phần, khẽ di chuyển để gỡ cổ tay mình khỏi sự kìm kẹp của nó.
"em sao vậy chứ... anh hôn là được phải không?"
nó thấy má anh đỏ lên sau câu nói ấy, ánh mắt dè chừng liếc nhìn nó rồi lại nhìn quanh căn phòng tối om, may mắn có chút ánh sáng từ cửa sổ hắt vào. juhoon hít một hơi thật sâu, cố gắng xua tan cảm giác xấu hổ bên trong anh.
hơn nữa, ahn keonho trông cáu kỉnh như vậy, việc cứ ương ngạnh với một thằng nhóc alpha đang không mấy vui vẻ thì đúng là một lựa chọn ngu ngốc. và kim juhoon thì không phải đứa ngốc.
"đừng nói chuyện với em kiểu đấy."
nói rồi nó cúi xuống, chậm rãi đặt môi mình lên môi juhoon. bàn tay nó vòng ra phía sau, cẩn thận đỡ lấy phần gáy anh, dùng sức nặng của cơ thể để đè anh ngả lưng xuống sàn nhà. juhoon chỉ có thể nương theo hành động của nó, anh bám vào vạt áo, vò mạnh cho đến khi chúng trở nên nhăn nhúm thì mới mới thả lỏng đôi chút.
ahn keonho cố gắng luồn lách đầu lưỡi vào bên trong khoang miệng anh. nó mân mê gò má juhoon như đang dỗ ngọt một đứa trẻ con, nhưng có làm cách nào cũng không khiến anh hé môi dù chỉ một chút. hành động của juhoon chỉ khiến keonho cảm thấy nó như tên ngốc đang đơn phương trong mối quan hệ này, tự biên tự diễn đoạn tình cảm giữa hai con người vốn chẳng liên quan gì đến nhau.
bất lực, keonho ngước lên nhìn anh của nó, ngón tay nó chạm lên môi dưới mềm mại rồi chọc thẳng vào bên trong khoang miệng anh. nó ghét cái cảm giác này, khi mà nó không thể đạt được điều mình mong muốn và không được anh của nó chiều chuộng.
"ư... keonho... em làm cái gì đấy-"
ngón tay cái của nó chọc sâu hơn, khiến miệng juhoon há to rồi dùng lực để giữ chặt cái lưỡi nóng rát của anh. keonho lại cúi xuống, trán nó đập vào anh. "đã bảo phải nghe lời em rồi mà."
keonho nhìn hàng lông mày nhăn nhó của juhoon, những ngón tay anh thì đang cấu mạnh vào da thịt nó với ý muốn đẩy nó ra xa, anh không hề che giấu thái độ khó chịu với hành động của nó. nó quyết định mặc kệ hết, dù sau chuyện này có bị anh ghét thì nó vẫn muốn dày vò đôi môi ấy trước tiên.
một lần nữa đẩy lưỡi vào bên trong khoang miệng anh, ahn keonho liền buông thả cho bản thân thoả sức nghịch ngợm. lưỡi nó đi khắp ngóc ngách, hút lấy mật ngọt chết người, quấn quýt với lưỡi của đối phương, cứ như nó đang dẫn đường cho anh bước vào một loại khoái cảm vốn nên bị cấm đoán.
juhoon run rẩy, anh phải ngước mặt lên cao khi hôn nó, đầu lưỡi khó khăn bắt theo nhịp điệu giao thoa của keonho. anh cấu vào vạt áo của nó, đáy mắt rơm rớm những giọt nước long lanh, lồng ngực phập phồng lên xuống để hít vào chút không khí ít ỏi.
ahn keonho say mê trong nụ hôn ấy, nó tham lam thưởng thức không gian ướt át, hai đầu lưỡi va vào nhau như đôi tình nhân lâu ngày xa cách. cơn nóng lan truyền khắp cơ thể, dồn dập đánh vào tâm trí juhoon khiến anh mụ mị đầu óc, lơ đễnh như một con thú bông vô tri, vô giác.
dưỡng khí đã cạn kiệt, lồng ngực lại càng phập phồng mạnh mẽ hơn vì không thể hít lấy một chút không khí nào. anh bất lực, hé đôi mắt mềm nhũn ra nhìn nó, cổ tay run rẩy vì đã bị hôn đến mỏi nhừ nhưng vẫn cố đưa lên để đập vào bả vai nó như đang ra hiệu.
juhoon ho sặc sụa khi được keonho buông ra, anh giữ tay đặt trên lồng ngực đối phương để ngăn không cho nó tiếp tục lao vào hôn như một thằng điên mất kiểm soát. anh lườm nó, chồm dậy từ sàn nhà nhưng chưa cử động được mấy đã bị nó tiếp tục giữ lấy.
"buông anh ra keonho, cái tên điên này... ưm."
"a... juhoon... chiều em đi mà."
lần này juhoon thấy keonho ngẩng mặt lên với đôi mắt ướt nhẹp, tay nó run run bấu chặt vào hai bên bắp tay mềm mại của anh, cúi mặt xuống khóc lóc ỉ ôi như đứa trẻ con phải chịu quá nhiều ấm ức. cả người nó run lên, một phát kéo cả cơ thể anh vào lòng, nó ôm anh chặt cứng, rúc mặt vào hõm cổ anh.
biết bao nhiêu trường hợp có thể xảy ra nhưng juhoon lại chưa bao giờ tính đến chuyện keonho sẽ khóc. anh đơ ra một lúc, tỉnh táo lại thì luống cuống vòng tay qua người nó, vỗ vào vai nó, nhẹ giọng an ủi.
"ơ sao đấy? sao lại khóc thế này, rõ ràng anh mới là người đang bị bắt nạt cơ mà?"
"hức... lúc nãy... anh ôm người khác..." keonho nói xong thì khóc to hơn, vừa khóc vừa lắc đầu để nước mắt thấm đẫm vai áo anh.
"đang đóng kịch đó, chẳng phải anh đã bảo với cún từ trước rồi mà."
"không chịu... em vẫn ghen." keonho nói xong thì nấc lên mấy tiếng, nó lắc đầu như thể những gì anh nói ra chỉ đang là lời bao biện. "hức... anh còn không muốn công khai em... anh chê em... anh không muốn người khác biết tình cảm của chúng mình."
juhoon nghĩ lúc này bản thân có giải thích nhiều thế nào đi chăng nữa thì cũng chẳng từ nào lọt được vào tai keonho, anh gật đầu nhận lỗi với nó, xoa xoa cái lưng của nó để dỗ dành cho nó ngừng khóc. keonho có vẻ đã chịu rất nhiều ấm ức sau khi chứng kiến cái ôm bất đắc dĩ ấy, nó không ngừng khóc tý nào, thậm chí còn gào to hơn như đang muốn dằn mặt anh.
"thôi thôi, cún ơi, giờ anh làm gì thì cún mới nín?"
keonho nghe thấy thế thì hai mắt sáng lên, nhưng nó vẫn cố gắng giữ lại khuôn mặt đang mếu máo của mình. nó quay lại nhìn anh, dù không cười nhưng anh vẫn có thể thấy rõ tâm trạng vui vẻ của nó qua lời nói. "yêu... cho em cắn."
"thật sự là cún con thành tinh hả?" juhoon thầm nghĩ trong đầu, anh nhìn nó rồi bàn tay lại tự động chạm vào gáy mình như đang suy nghĩ.
juhoon biết khao khát đánh dấu của alpha đối với người tình là rất lớn. vậy nên nhiều lúc anh còn cảm thấy may mắn khi bản thân là beta, không phải ngày nào cũng nơm nớp lo sợ mình sẽ bị một thằng ất ơ nào đấy cắn gáy, cũng không phải chịu đựng cơn đau xuyên thấy da thịt từ răng nanh của lũ alpha.
nhưng mà cái đối tượng đang muốn tấn công juhoon lại là nhóc người yêu bé bỏng của anh.
cuối cùng juhoon gật đầu đồng ý, anh nghĩ rằng để nó nghịch một chút thôi cũng không tổn hại gì tới bản thân, juhoon tự tin như thế vì anh biết beta có bị alpha cắn cả trăm lần đi nữa thì cũng không thể bị đánh dấu. nhưng anh đâu biết ahn keonho đòi cắn đâu phải vì muốn công khai chủ quyền, nó muốn xả giận do cơn ghen mang lại thôi.
vừa được người yêu cho phép là keonho ngay lập tức lao về phía juhoon. nó xoay một vòng khiến lưng anh đập vào ngực nó, tay nó mân mê lên cổ anh rồi vén nhẹ đuôi tóc khiến phần gáy lộ ra. juhoon bị chạm vào nơi đó khiến anh giật mình, cảm giác lạ lùng truyền tới khiến cơ thể anh run lên, co rúm lại một góc như chú cừu non bị sói xám bắt được.
cảm giác thiếu an toàn khiến juhoon tự động ngồi co ro thành một cục, hai bàn tay đưa ra phía sau để che đi phần gáy. anh thở mạnh, rùng mình vì cảm giác lúc nãy khi bị đối phương chạm vào.
keonho im lặng quan sát loạt hành động của anh, rồi nó lần mò hai bàn tay ra phía trước để kéo anh lại gần hơn, nó ôm anh thật chặt, đặt môi lên những ngón tay của anh.
"anh... bỏ ra đi, đã hứa cho em cắn rồi mà."
giọng nó nhỏ xíu, hành động thì lại nhẹ nhàng.
juhoon nghe thế thì đỏ mặt tía tai, anh cũng biết một khi bản thân đã hứa thì phải làm cho chót. anh hít vào một hơi thật sâu, chậm rãi thu về hai bàn tay đang cố gắng bảo vệ hết phần gáy của mình. juhoon úp mặt vào đầu gối, phía sau lộ ra một phần thịt mềm mại, trắng nõn nà.
keonho nhìn chằm chằm vào cái chỗ ấy, rồi nó nuốt một ngụm nước bọt.
phập.
răng nanh keonho hạ xuống, cấu xé thật mạnh phần gáy mà nó vẫn luôn mê mẩn. cơ thể juhoon giật nảy vì đau, cơn đau thậm chí còn khiến anh phải tự cấu vào lòng bàn tay mình để kiểm soát tâm trí.
mùi gỗ xạ hương bắt đầu tiết ra mạnh mẽ, ngập tràn trong không khí của phòng học, nhưng keonho chọn mặc kệ tất cả, cũng chẳng mảy may đến việc hai người có thể sẽ bị phát hiện bởi pheromone của nó quá nồng.
"anh ơi... anh thơm quá." nó vừa cắn vừa rúc vào hõm cổ juhoon, hít lấy mùi thơm từ tóc anh trong khi ngắm nhìn cơ thể anh đang run lên bần bật.
vòng tay keonho siết quanh eo anh, cằm đặt lên vai trong khi dùng một lực mạnh để kéo anh ngồi hẳn vào trong lòng nó. vết cắn đầu tiên không quá sâu vì nó vẫn cố kiểm soát lực từ răng nanh của mình, không sâu là thế nhưng tâm trí vẫn truyền tới cảm giác đau nhói khiến tâm trí anh tê dại, nó còn lờ mờ nhìn thấy dấu răng của mình hằn trên da anh.
keonho hít sâu một hơi, vết cắn tiếp theo tấn công vồ vập hơn trước, nó nghĩ đây có thể là lần duy nhất anh cho phép nó để lại một chút dấu vết lên anh thì nó cũng phải làm sao cho ra trò chứ.
hàm răng kia tiếp tục hạ xuống, nhưng lần này nó sử dụng răng nanh nhiều hơn. cảm giác như có vật nhọn xuyên thấu da thịt khiến mắt juhoon mở to, con ngươi khẽ rung rinh trong khi tiêu cự đã phủ một lớp nước mỏng. juhoon không nhịn được mà bật ra những tiếng rên âm ỉ, tay anh thuận theo tự nhiên liền vòng ra phía sau để bảo vệ phần gáy của mình nhưng lại bị nó nhanh nhẹn chặn lại.
"ư... hức... nhẹ thôi."
"anh thả lỏng đi... cho em cắn một chút nữa thôi."
nó siết chặt juhoon, gần như là muốn bóp cho vỡ vụn phần xương mảnh khảnh ở cổ tay. hơi thở gấp gáp của keonho phả vào vành tai anh, bàn tay còn lại vươn ra phía trước để vỗ về cái bụng sữa mềm mại. nó ngước lên nhìn anh trong khi răng nanh hé ra, chạm vào ngay cái vết cắn vẫn đang đỏ ửng.
lực răng keonho ghì xuống ngày càng mạnh bạo, cùng với đó là tiếng thút thít không ngừng của juhoon. cơn đau khiến tâm trí anh tê dại, dù không muốn phải tiếp tục chịu đựng nhưng lại tuyệt nhiên không có hành động nào ngăn cản nó ngoài tiếng nức nở như mèo kêu.
"ư hức... đau quá..."
keonho chỉ dừng lại khi nó nếm được một chút vị tanh nồng ở đầu lưỡi, nó thật sự đã cắn juhoon mạnh đến mức da thịt của anh rỉ ra vài giọt máu. nó nhìn cái gáy chi chít vết răng và làn da đã có vài nơi chuyển sang màu tím thẫm, cảm giác tội lỗi khiến nó bắt đầu thấy hối hận vì hành động bồng bột của mình.
"yêu ơi, em làm yêu chảy máu mất rồi." nó phụng phịu, úp mặt vào bả vai anh từ phía sau.
juhoon thậm chí còn cảm thấy áo sơ mi của mình truyền tới cảm giác ươn ướt ở vai, anh khó hiểu nhìn nó, trong đầu không ngừng nghĩ tại sao người bị cắn là anh mà bây giờ keonho lại rơm rớm như thể nó mới là người phải chịu đựng nãy giờ.
"thôi ngoan nào, lần sau mà cắn như vậy nữa là anh giận đấy." juhoon bất lực xoa đầu nó, anh không nghĩ bản thân sẽ có ngày phải dỗ dành một thằng cu nhỏ tuổi hơn trong khi người nên được đối xử như thế là anh mới phải.
"còn lần sau ạ?" mắt nó sáng lên khi hỏi.
"không. tránh ra trước khi anh nổi cáu."
"không được, ai cho cáu kỉnh với em?"
"có buông ra không hả?"
"em chẳng."
"..."
"chịu thua với em đấy."
≽^• ˕ • ྀི≼
còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co