Mình và em - 1
Có yếu tố ABO nhưng không quá rõ
________________________________________
Dạo này, Thịnh bắt đầu để ý thấy Quang Huy hay nay là "vợ" cậu có những biểu hiện lạ. Em thường ngồi ngây ra như tượng, ánh mắt vô định trống rỗng nhìn vào hư không. Vốn là người ít nói, luôn kiên nhẫn, dịu dàng ở bên lắng nghe một cách chú tâm từng câu chuyện Thịnh kể mỗi khi hai người bên nhau. Lâu lâu mới chêm thêm ít câu cảm thán như là "thiệt hả", "không xạo đó chớ"... Thì nay sự ít nói ấy của em không biết từ bao giờ đã biến thành sự im lặng. Em vẫn ngồi đó, vẫn lắng nghe nhưng không còn hồi âm như thể em đã hoá thành không khí, thành cái bóng tồn tại quanh Thịnh. Sự dịu dàng trong cử chỉ vò rối mái tóc Thịnh khi cậu gối đầu lên đùi em là cách Thịnh nhận ra em. Nhưng sự dịu dàng ấy cũng đang dần tan mất. Một bức màn xa cách đang được kéo lên, Huy đang cố tránh né, cố đẩy Thịnh ra xa. Và Thịnh ghét điều đó
Song, Thịnh cũng không dám chắc với những gì mình cảm thấy. Lí trí nói với cậu rằng tất cả là do cậu nghĩ nhiều quá thôi. Cậu cảm thấy xa cách là bởi dạo này cậu không ở nhà nhiều, chạy show liên tục, thời gian cả hai dành cho nhau ít đi. Chỉ cần mấy ngày nghỉ sắp tới dành thật nhiều, thật nhiều cho nhau thì cảm giác đó sẽ biến mất thôi
Lí trí thì nói vậy còn trái tim thì không. Nó luôn nhói lên từng chút một mỗi lần Thịnh nhìn em ngồi lặng yên trên sofa. Dần dần cái nhói ấy tích tụ lại và trở thành nỗi đau đớn âm ỉ kéo dài. Nó đau, đau một cách dài dẳng, nhức nhối như có hàng ngàn con dao thi nhau cứa lên tim cậu những vết nông, rồi sâu hơn, sâu hơn nữa.
Thịnh thấy bất an hơn, sợ hãi hơn. Cậu sợ Huy sẽ cứ lặng im như thế mà biến mất. Rồi đây căn nhà sẽ chỉ còn mình cậu, trốn nhỏ bình yên nơi cậu được yêu thương vì là chính mình - một thằng Thịnh đầy khiếm khuyết, suy tư, trăn trở chứ không phải hình ảnh một Jaysonlei hào nhoáng, tươi vui trên sân khấu, trên truyền hình.
Nỗi sợ ấy đã thôi thúc Thịnh mở lời vào một tối mưa lạnh, khi cậu và Huy đang ngồi xem chương trình truyền hình thực tế mà Thịnh là khách mời, cậu đã hỏi Huy:
- Huy hết thương mình rồi à ?
Huy bất ngờ, mắt tròn xoe quay qua nhìn Thịnh, em nhìn cậu rất lâu, em đang nhìn gì vậy ? Sao lại lâu đến thế ? Em bất ngờ vì cậu đã phát hiện ra bí mất ấy của em hay bất ngờ vì câu hỏi thật ngớ ngẩn điên khùng ? Thịnh không rõ nữa. Cậu chỉ có thể chờ
Tiếng kim đồng hồ lánh cách di chuyển, 1 phút...2 phút...3 phút...5 phút...
- Không, tui thương Thịnh lắm ! - Huy cụp mắt giọng nhẹ như gió thoảng sau khoảng lặng Thịnh tưởng như vô tận
Câu trả lời khiến Thịnh an tâm nhưng không hài lòng. Nó không đủ sức làm yên bão giông trong lòng cậu
Cậu xích lại gần nhẹ nhàng ôm lấy Huy vuốt lưng em, thủ thỉ bên tai:
- Có gì buồn đừng giấu trong lòng, có mình ở đây, mình gánh cùng em
Huy gật đầu, vùi mặt vào hõm cổ Thịnh, tay em siết chặt
...
Cảm giác bất an vẫn ở đó nhưng Thịnh đã biết cách thích nghi, để mặc nó ngày ngày dày xéo tâm can mình. Thịnh vẫn cười, vẫn vui vẻ, vẫn là Jaysonlei mọi người hằng biết. Nhưng đó chỉ là khi ở trước máy quay, trước mặt anh em đồng nghiệp. Còn ở góc tối nào đấy, một phần tinh thần Thịnh đã suy sụp, cậu bó gối, mệt mỏi dựa đầu vào tường, tay đặt lên trán suy nghĩ. Điều gì đã khiến bức tường giữa em và cậu xuất hiện ? Có phải mới gần đây bức tường ấy mới xuất hiện hay nó đã xuất hiện từ lâu rồi, chỉ là do cậu cố chấp, hèn nhát gạt nó sang bên ? Có lẽ là như thế
...
Vào một buổi sáng ngày thứ bảy, khi cả hai không ai phải đi làm, như mọi lần vẫn cùng nhau ngủ nướng đã đời thì thôi. Thịnh trong cơn mê ngủ xoay người định lôi Huy vào lòng ôm thì bất ngờ nhận ra gối bên cạnh đã lạnh ngắt. Huy đâu rồi ?
Thịnh giật mình mở mắt định bật dậy chạy đi tìm em nhưng em đâu có rời giường để cậu phải đi tìm. Em đang ngồi cạnh cậu,tay ôm chăn sát người, đầu quay ngang nhìn về phía rèm cửa kéo hờ, nơi ánh ban mai lẻn vào mỏng và nhạt
- Em sao vậy ? Sao không ngủ tiếp mà thức sớm làm gì ? - Giọng Thịnh hơi khàn do vẫn còn ngái ngủ
Tiếng Thịnh khiến em giật mình ngoảnh lại. Khuôn mặt em hốc hác, xanh xao, hai hàng mi nặng trĩu cụp xuống che đi cái đẹp trong đôi mắt. Thịnh ngồi dậy, tiến lại gần, nhẹ nhàng nâng mặt em lên đối diện với mình. Đáp lại cử chỉ nâng niu ấy là đôi mắt đỏ ngầu, hàng nước mắt lăn dài trên hai má khiến Thịnh nhói lòng. Cậu ôm lấy em, để đầu em tựa lên vai mình
- Sao em lại khóc ? Mình làm gì sai hả ?
Huy không đáp, chỉ lắc đầu, tay đặt sau lưng Thịnh siết chặt, nước mắt thi nhau tuôn ra khiến vai áo cậu ướt đẫm
Thịnh lúng túng không hiểu nổi nhưng tay vẫn đều đều vỗ lưng, xoa đầu trấn an em
...
Kể từ buổi sáng hôm ấy, tâm trạng của Thịnh trầm hẳn xuống, cậu chán nản chẳng muốn làm việc. Thằng nhóc lúc nào cũng loi cha loi choi, miệng cười toe toét, sôi nổi tham gia các hoạt động, các buổi nhậu biến mất. Nụ cười trên môi tắt ngúm để lại một Lê Hồ Phước Thịnh thẫn thờ, trầm lắng. Cậu đã không còn cố giữ lớp mặt nạ nữa
Anh em thấy cậu như thế đâm ra lo thi nhau hỏi thăm. Cậu đáp lại những lời hỏi thăm bằng cái lắc đầu và câu nói "em ổn"
- Ổn ổn cái buồi tao ấy ! - Thanh Bảo có tí hơi men vào người quát - Mày với thằng Ryn làm sao ? Nói bọn tao nghe xem có giúp được gì không
- Em đã nói rồi, bọn em bình thường, chả làm sao cả - Phước Thịnh cầm cốc bia tu cái ực đáp
- Ổn cái quái gì ! - Đình Nam chen vào - Ổn thì mày rớ vô bia rượu làm gì. Nói đi, không nói đến lúc bể ấy hả cứu không nổi đâu cu
- Ờ phải đấy. Đợt trước tao với Vũ cãi nhau vì hiểu lầm, xong hai đứa chẳng đứa nào chịu mở mồm ra giải thích. Cứ ôm cục tức một mình tí thì đường ai nấy đi - Duy Ngọc gắp miếng lòng lợn bỏ vào mồm vừa nhai vừa nói
- Thế rồi sao hai anh vẫn ở với nhau ? - Thịnh hỏi
- Mày hỏi kiểu gì đấy ? Tin tao tát cho phát ăn cháo đến hết đời không ? - Duy Ngọc chỉ vào mặt Thịnh
- Anh ơi, anh bị nhạy cảm ấy. Em chỉ hỏi thôi mà !
- Ờ tao tha cho lần này. Thì tụi tao nghĩ đến Cá, nó còn bé nhạy cảm lắm. Tụi tao giận nhau nhưng nó là đứa tổn thương và buồn nhất. Nó cứ sợ tao với Vũ không ở với nhau nữa, bỏ nó nên nó tìm đủ cách để tao với Vũ làm lành. Con bé còn thì thầm với tao là con nhường ba Vũ cho bố, bố mau làm lành nhá. Giọng nó mềm xèo cưng dữ lắm. Và rồi tụi tao hiểu tụi tao ngu cỡ nào - Anh bỗng khựng lại một chút, thở hắt ra một hơi, mắt nhìn thẳng vào Thịnh nói tiếp - Có những điều nếu không nói ra, giữ trong lòng không những mình khổ mà còn khiến người khác khổ theo nữa
- Vậy ra để nói chuyện rõ ràng với nhau được phải có con làm cầu nối à - Thịnh gục đầu xuống bàn - Bọn em có con mà là con mèo, sao làm nổi
- Ờ nhỉ, nhà mày đâu giống nhà tao. Tao xin lỗi vì không giúp gì được mày
- Gì mà khách sao thế. Chuyện của anh khiến em phấn chấn hơn ấy
- Mà mày với Ryn lấy nhau được cỡ 3 năm gần 4 năm rồi nhỉ. Không tính có con à ? - Tất Vũ hay thường gọi là bố bự lên tiếng
- Ừ phải đấy, ba má mày không hỏi thăm, hỏi dò gì à ? Tao nhớ hồi tao với Ngân cưới được có ba tháng là hai bên hỏi quá trời luôn - Thành Bảo gật đầu hỏi thêm
- Huy chưa sẵn sàng. Em tôn trọng Huy. Còn ba má em ấy hả, hai người hỏi suốt nhưng em gạt đi. Dần họ cũng chán nên không hỏi nữa - Thịnh chợt im lặng ngẩng đầu nhìn trời ngẫm nghĩ gì đó. Đôi mắt nâu sáng trầm xuống, ánh lên nỗi sầu thảm, Thịnh thở dài cất tiếng- Thật ra hồi đó bọn em đã từng có, chuyện chắc cũng được hai năm rồi. Nhưng không may bị sảy. Huy vì chuyện đó mà dằn vặt mình suốt, đến bây giờ vẫn sợ chưa dám thử lại
Thịnh dứt lời, một khoảng lặng bao trùm lên bàn nhậu. Thịnh chỉ đành lắc đầu nói câu gì đó thay đổi không khí:
- Chuyện qua rồi đang nhẽ em không nên nhắc lại. Bọn em hiện tại ổn cả rồi. Mấy anh không phải lo đâu
Bố bự vỗ vai Thịnh thay cho lời cảm thông. Còn ba người kia chẳng ai nói được câu nào. Đình Nam giơ ly bia, cả bọn cũng giơ lên cụng, thay cho lời động viên với nỗi buồn vẫn đang đè nặng lên vai của Thịnh và đặc biệt là Huy
Buổi nhậu kéo dài thêm được 30 phút nữa với những câu chuyện phiếm linh tinh thường ngày thì kết thúc. Lí do phụ là ngày mai ai cũng phải đi "cày" còn lí do chính là Thịnh đã gục, nằm dài trên bàn ngủ li bì. Còn 4 ông anh còn lại thì ba ông say quắc cần câu, ăn nói líu ra líu ríu chẳng ra đâu với đâu. Chỉ độc Đình Nam là vẫn tỉnh táo chút chút. Anh rút điện thoại gọi cho từng "nóc nhà" của mấy ổng báo cáo, bảo họ mau đánh xe đến rước mấy ổng về, chứ không anh bán qua Cam hết.
Riêng với trường hợp của Thịnh thì chắc anh lôi về nhà mình cho ngủ ké chứ nhà nó xa lắm, gọi Huy đến đón nó, chạy xe máy biết khi nào mới tới. Với lại trời tối muộn rồi, đi lại như thế không an toàn
...
Ngồi chờ chưa đầy 5 phút, một chiếc ô tô 7 chỗ màu trắng nổi bật xuất hiện. Cửa xe mở ra, hai đứa nhỏ tóc thắt hai bím, khuôn mặt đường nét gần như ý hệt nhau lao vào lòng Đình Nam
- Ba Nam đi nhậu bỏ tụi con ở nhà, bắt đền
- Ở nhà với bố Nam chán lắm, hỏi gì bố cũng không biết
Hai đứa nhỏ thi nhau kể tội cho anh nghe, Đình Nam vuốt tóc chúng, miệng cười toe toét hùa theo:
- Bố Nam dở ẹc, chán phèo, xứng đáng ra sofa làm bạn với muỗi đúng không
- Đúng, đúng - Hai cô nhóc cười tít mắt
- êy êy, này phản đối nha, anh có quyền gì ngăn cách vợ chồng chúng tôi - Hải Nam đề tài nói xấu từ đầu tới giờ giận dỗi trách
- Tui vợ anh nên tui có quyền - Đình Nam hất mặt nói
- Nói vậy thì chịu rồi, biết sao giờ - Hải Nam nhún vai đầu hàng trước Đình Nam
- Mà anh Nam này, em dặn anh ở nhà quản con, cho con ngủ sao giờ hai đứa nó lại có mặt ngoài này hả !
- Anh...anh...ờ...anh nghe lời mà, tại tụi nó bảo thiếu hơi em ngủ không được...- Hải Nam toát mồ hôi hột giải thích. Bỗng ảnh nhìn thấy Thịnh nằm ngáy o o cạnh đó liền lái sang - Ê sao thằng Thịnh lang vẫn đây, nó định tá túc nhờ cái quán người ta đấy à
- Tối muộn nguy hiểm em sợ thằng Huy đi đón thằng Thịnh chẳng may bị sao nên tính cho thằng này về nhà mình ngủ nhờ
Nghe Đình Nam giải thích Hải Nam à lên một tiếng, sau đó mau chóng hộ tống ba ba con Đình Nam và vác Thịnh lên xe
Trong lúc xe đang dừng đèn đỏ, Hải Nam quay sang ghế lái phụ hỏi Đình Nam:
- Thế em đã gọi điện, nhắn tin báo với Ryn chưa. Lỡ nó vẫn đang thức chờ thì sao
- Âu xịt, anh nói em mới nhớ, em chưa có báo. Để em gọi - Tay lướt trên màn hình điện thoại bông khựng lại - Ủa mà khoan em làm gì có số thằng Ryn
- Đến chịu em, lấy điện thoại thằng Thịnh đi, có khi nó lưu số Ryn làm số khẩn cấp đấy
Gật đầu, Đình Nam quay xuống tính bảo hai đứa nhỏ phụ lấy giúp thì Hải Nam đã ngăn lại, tay chìa cái điện thoại ra. Đình Nam sốc toàn tập, miệng há hốc
- Anh thó từ lúc nào đấy ?
- Thó gì mà thó, anh thấy nó để chình ình trên bàn nên cầm hộ
Đình Nam ồ một tiếng, gật đầu rồi nhận điện thoại từ tay Hải Nam. Gạt sang số điện thoại khẩn cấp và y như lời Hải Nam nói, số của Huy được lưu trong đấy. Anh nhanh chóng bấm vào số máy. Chuông điện thoại vang lên
- Thịnh được về chưa ? - Giọng Huy sốt sắng qua điện thoại
- Anh Cody đây, thằng Thịnh nó say quá rồi không về nổi nên anh với Hải Nam tính cho nó ta túc tạm đêm nay. Ý em sao ?
Huy lúng túng, ậm ờ không biết có nên đồng ý không. Dạo này em thấy mình kì lắm, vừa muốn đẩy Thịnh ra xa lại vừa không nỡ, muốn cậu ở bên, ôm mình, hỏi thăm mình nhiều hơn. Hai luồng cảm xúc đối lập nhau ấy cứ liên tục đấu đá lẫn nhau, kéo căng em ra, nhấn chìm em trong mớ bòng bong, đến nỗi một câu trả lời đơn giản như lúc này em cũng không nói rõ được
- Em...em...em...
- Thôi để anh chở nó về trả em - Hải Nam lên tiếng chen ngang
- Nhưng nhà tụi em ngược đường với nhà anh. Thế thì tốn...
Huy chưa kịp nói hết câu, Hải Nam đã cắt ngang
- Nó qua làm phiền không gian riêng tư của anh với Đình Nam. Anh không muốn đâu. Thế nhá - Hải Nam một tay giữ vô lăng một tay lấy điện thoại từ tay Đình Nam gạt nút kết thúc cuộc gọi
...
Từ xa, Đình Nam đã thấy bóng Quang Huy lấp ló ở ngay cửa sảnh chung cư. Vẫn là cái dáng đứng quen thuộc, lúc nào cũng cong lưng xuống tự mình ôm lấy những tâm sự mà chẳng chịu giãi bày. Em cứ đi qua đi lại suốt, mắt hết nhìn chăm chăm ra ngoài đường lớn lại cúi xuống nhìn vào điện thoại xem giờ
Chiếc xe 7 chỗ dừng lại, Huy vội vội vàng vàng chạy ra. Sao em dám chắc đó là xe nhà song Nam ?
Đó là linh cảm, là mong muốn sục sôi muốn mau chóng được nhìn thấy Thịnh, được ôm, được cảm nhận hơi ấm của cậu. Em nhớ Thịnh, rất nhớ, nhưng sâu trong lòng một cảm xúc đối nghịch vẫn hiện hữu. Em muốn đẩy Thịnh ra, không phải là em hết thương cậu mà là vì em không muốn mình là gánh nặng kéo Thịnh lại.
Bước chân dần chậm lại, cánh cửa ô tô mở ra, Thịnh lao ra ôm chầm lấy em
- Huy ơi, tui xin lỗi, tui xin lỗi mà. Huy đừng khóc nữa, đừng tự mình chịu đựng nữa. Còn tui bên Huy mà - Thịnh nước mắt ngắn dài, mũi đỏ ửng sụt sùi, giọng nghẹn ngào nói với Quang Huy
Em đơ ra như phỗng, không hiểu sao Thịnh lại khóc, lại liên tục nói xin lỗi em. Cậu có làm gì sai đâu, em thấy người có lỗi là em mới phải
Từ ngày lấy em hay đúng hơn là kể từ ngày em để sảy thai, cậu buộc phải bước chậm lại. Những dự án bị bỏ qua, các kế hoạch đã định sẵn buộc phải lùi lại càng nhiều, những show diễn không còn dày đặc như cái ngày cậu chưa "bị em buộc chặt" bên mình, em thấy rõ cậu thản nhiên để mặc những cơ hội lớn lướt qua đời mình mà không thèm đưa tay ra nắm lấy. Mỗi lần đứng trước lựa chọn, cậu đều ngoài đầu lại nhìn
Em không muốn vậy. Em không muốn cậu nhìn em như thế. Làm vậy khác nào em là gánh nặng, là gông cùm kéo chân cậu trên cuộc hành trình đáng lẽ cậu phải được tự do chạy thật nhanh, nhảy thật cao để chạm vào ước mơ lớn nhất đời cậu, đó là mang âm nhạc của Jaysonlei đến với khán giả
...
- Cái thằng quỷ này, mày đè thế sao Ryn nó chịu nổi, nó đã như cái que sẵn - Hải Nam túm cổ áo Thịnh nhấc lên
Thịnh bị nhấc khỏi em thì khó chịu giãy giụa, tay vươn về phía em đòi em nắm lấy:
- Huy ơi đừng bỏ tui mà. Huy mà đi tui biết ngủ với ai, biết sống như nào - Thịnh gào mồm lên khóc làm hai đứa trẻ đang say giấc nồng trong xe tỉnh ngủ, thò đầu ra hóng hớt
- Ủa chú Thịnh lớn rùi mà khóc nhè
- Lêu lêu
Quang Huy hoàn hồn khỏi mớ suy nghĩ rối rắm trong đầu mà kéo Thịnh về phía mình trách:
- Tui không bỏ bạn mà, không bỏ đâu nên nín đi. Bơ với Bắp cười bạn quá trời kìa
Thịnh ôm chặt người Huy, rúc đầu vào hõm cổ em, hít cho đầy buồng phổi mùi trầm hương thoang thoảng nơi tuyến thể của em. Cậu nghe lời không khóc nữa chỉ nấc lên từng tiếng khe khẽ
- Tuy tao đã lấy chồng, hai con rồi nhưng nhìn cảnh này sao mà vẫn thấy no quá - Đình Nam chép miệng
Huy bị nói thì đỏ mặt, ấp úng nói lời cảm ơn:
- Dạ...À...ừm cảm ơn hai anh đã đưa Thịnh về giúp em
Hải Nam khoát tay, cười:
- Có cái gì đâu. Nao đãi nhà anh một chầu Hadilao là ngon luôn
- Còn tụi con muốn ăn chè chú Thịnh cho lần trước cơ - Cặp sinh đôi mắt sáng rỡ đồng thanh
- Ừ, lần sau chú sẽ bắt Thịnh mang cốc chè siêu to khổng lồ đến cho hai đứa - Huy cười hiền đáp
- Muộn rồi, tụi anh về đây - Đình Nam chèo lên xe, đóng cửa cái rầm. Chợt nhớ ra gì đó lại hạ cửa kính xuống - À mà này, mày với nó có chuyện gì mau giải quyết đi nhé. Anh không muốn mỗi lần gặp nó là thấy cái mặt thất thần của nó đâu. Nhìn không quen, thấy sao sao á
- Dạ - Huy đáp khẽ
- Vậy tụi anh về đây, hẹn em chầu Hadilao sắp tới - Hải Nam nổ máy nói với ra
...
- Vậy ra năm đó, Thịnh không chỉ mất đi Ryn Lee mà còn mất đi cơ hội được làm ba - Đình Nam tựa đầu vào cửa kính, mắt nhìn theo từng cửa hàng hào nhoáng, lấp lánh ánh đén lúc về đêm, lầm bẩm nói
- Nhưng Quang Huy vẫn còn ở lại kia mà - Hải Nam nhìn qua gương chiếu hậu, giọng thoáng chút buồn
- Ừ, hai đứa nó rồi sẽ vượt qua thôi ha. Như hồi đó chúng nó hay tụi mình vẫn làm ấy thôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co