Truyen3h.Co

Ngẫu Hứng

Mình và em - 2 end

vangf123

“...Baby hỏi khi nào về, anh tung ngay đồng xu
Chỉ là 50/50, anh biết thế thôi
Nên anh, sẽ phải chiến thắng…”

Tiếng hát vang rõ ràng từng câu chữ của hàng ngàn khán giả dưới sân khấu, dội thẳng vào tai khiến Thịnh giật mình. Cậu mở to mắt, ngỡ ngàng nhận ra bản thân đang đứng trên sân khấu cách đây 2 năm trước, đúng cái ngày định mệnh ấy.

Ánh đèn sân khấu chói loá rọi về phía cậu đứng. Mọi người cùng hô vang cái tên Jaysonlei, cùng nhún nhảy theo cậu. Đứng bên cạnh cậu là Lamoon, là Robber, Khôi Vũ, Nhâm Phương Nam đang cùng cậu hoà giọng. Cả bốn người họ đều mồ hôi nhễ nhại, đều mệt vì buổi diễn nhưng nụ cười trên môi họ vẫn đều rất rạng rỡ. Thịnh ước khoảnh khắc này dừng lại và cuộc gọi kia sẽ không tới. Rồi khi diễn xong cậu sẽ chạy thật nhanh lên xe về nhà, mở toang cánh cửa nhà, sà thẳng vào lòng Quang Huy khi cậu đang dán chặt mắt lên tivi vì một bộ phim dài tập

Nhưng ước thì cũng chỉ là ước, thực tế đã xảy ra thì dù có làm gì cũng không thể thay đổi được nữa. Giấc mơ chỉ giống như đoạn phim chiếu lại.

Điện thoại trong túi quần rung lên, một cái rung rất khẽ. Thịnh của ngày ấy đã phớt lờ nó, vẫn tiếp tục diễn, tiếp tục hát, trò chuyện cùng khán giả bên dưới. Buổi diễn kết thúc, Thịnh trở vào cánh gà, người trợ lí chạy ra đưa cho cậu chai nước khoáng, cậu cầm lấy tu hết trong một hơi. Cùng lúc ấy, anh quản lí đi ra hỏi cậu có muốn đi ăn nhậu tổng kết cuối năm không. Thịnh với cái tính ham vui mà đồng ý ngay, cậu quên khuấy cái chuyện kiểm tra điện thoại, cũng như lời hứa sẽ đến đón em sau khi diễn xong

Giữa buổi nhậu, Thịnh chợt nhớ đến Huy, cậu vội vàng đứng dậy xin về sớm giữa buổi tiệc trong sự tiếc nuối của mọi người. Có người lên tiếng giữ cậu lại nhưng Thịnh từ chối liền, hẹn lần sau. Chạy ra ngoài, cậu vẫy một chiếc taxi yêu cầu đến điểm hẹn. Trên đường đi, Thịnh nhấn gọi em, chuông kêu nhưng không bắt máy. Gọi lại lần nữa, rồi lại lần nữa kết quả Thịnh gọi đến năm cuộc và cả năm cuộc đều là “thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được”. Điều này khiến Thịnh đâm ra lo nhưng vẫn còn lạc quan tự nhủ “chắc là Huy mải việc không chú ý điện thoại”

Rất nhanh sự lạc quan của Thịnh đã bị dập tắt vào lúc chiếc xe dừng đèn đỏ ở ngã tư. Từ đâu một con chim sẻ bay vút đến đập mạnh vào kính làm cậu giật mình, theo phản xạ cậu nhìn ra, tay đang đặt trên đùi nhấn hạ kính xuống. Thịnh bàng hoàng chứng kiến cảnh tượng con chim nằm thoi thóp trên đường bị một chiếc xe ô tô từ từ nhích lên nghiền nát. Cảnh tượng ấy khiến tim Thịnh thắt lại, sống lưng lạnh toát, tay vô thức siết chặt điện thoại đến mức các khớp ngón tay trắng bệch

Lúc ấy trong đầu Thịnh chợt vang lên ý nghĩ rằng “đây lẽ nào là điềm báo ?”. Nhưng sẽ là một điềm báo về điều gì ? Về số phận của cậu, của Huy hay là của đứa bé chưa đầy 6 tuần tuổi trong bụng Huy. Không ! Thịnh không muốn điều ấy xảy ra, nó quá khủng khiếp, quá tàn nhẫn và quá đỗi đáng sợ

Ông trời cũng thật biết cách trêu đùa, chính cái điều Thịnh sợ nhất đã thành hiện thực.

Chiếc taxi đang chạy bon bon trên đường tự dưng đi chậm lại khi sắp sửa đến điểm hẹn. Nhìn ra mới thấy đằng trước là một dãy dài ô tô. Sốt ruột không chịu được, Thịnh trả tiền cho người tài xế rồi tự mình đi bộ đến. Đến nơi Thịnh thấy một đám đông đang bu kín, bên cạnh là một chiếc xe cảnh sát đang không ngừng chớp nháy ánh đèn xanh đỏ. Thịnh lao vào đám đông xem xem có chuyện gì thì ngay lập tức bị cản lại. Gặng hỏi người xung quanh mới biết ở đây vừa xảy ra tai nạn: một chiếc xe 7 chỗ mất lái đâm sang làn bên cạnh khiến chiếc 5 chỗ chạy song song lao lên vỉa hè. Vụ tai nạn khiến một tài xế tử vong tại chỗ, một thành niên bị thương nghiêm trọng do bị đâm trực diện và nhiều người khác bị thương

Nghe tin Thịnh càng lo, càng sợ hơn. Rồi khi ánh mắt cậu vô tình lướt thấy một chiếc điện thoại vỡ nát nằm im lìm bên lề đường, Thịnh chết lặng tại chỗ, giờ thì cậu hiểu sao Huy không bắt máy rồi. Chân tay run rẩy đứng không vững mà khuỵu xuống. Mọi người xung quanh thấy cậu thanh niên tự dưng khuỵu xuống ôm mặt khóc nức nở thì chạy ra hỏi thăm. Cậu lắp bắp, nghẹn ngào mãi mới nói được thành lời, anh công an nghe cậu nói liền lấy xe máy chở cậu nhanh đến viện

Ca cấp cứu kéo dài đã được 3 tiếng và vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc, Thịnh ngồi ngoài chờ mà lòng không yên. Cậu không thể ngăn nổi đầu óc mình nghĩ đến trường hợp xấu nhất: Cậu sẽ mất Huy mãi mãi. Suy nghĩ ấy luẩn quẩn, bám riết lấy tâm trí khiến Thịnh kiệt quệ về cả thể xác lẫn tinh thần. Cậu không ăn không uống gì cho nổi, chân tay toát mồ hôi lạnh ngắt xoa vào đùi liên tục. Thịnh cứ đi đi lại lại ngoài hành lang, móng tay bị cậu cắn cho cụt lủn, bật máu

Đèn báo phòng cấp cứu tắt khi trời đã hửng sáng, bác sĩ chính bước ra trên tay cầm hồ sơ bệnh án. Thấy bác sĩ ra, cậu chạy lại, gấp gáp hỏi tình trạng của Huy. Cặp mắt mệt mỏi của ông ánh lên nỗi buồn thương nhìn Thịnh, ông thở dài giọng đều đều nhắc nhở Thịnh phải thật bình tĩnh khi nghe ông nói. Thịnh gật đầu, tim thắt lại vì lo, vì sợ. Người bác sĩ nhìn vào hồ sơ và bắt đầu nói: “Bệnh nhân hiện tại tạm thời đã qua cơn nguy kịch, Tuy nhiên tình trạng vẫn còn rất nặng cần được theo dõi sát sao trong phòng hồi sức. Về đứa bé, chúng tôi rất tiếc đã không thể cứu…”

Từng lời từng lời của vị bác sĩ như vừa cứu vớt lấy Thịnh cũng như vừa nhấn chìm, phá nát cuộc sống hạnh phúc cậu đã cố gắng từng ngày vun đắp, xây dựng bấy lâu nay. Thịnh không còn đủ sức đứng vững nữa, cậu loạng choạng may có bác sĩ đỡ mới không ngã khuỵu. Ông nắm chặt vai Thịnh giọng buồn bã khuyên: “Bác biết chuyện này rất khó tiếp nhận nhưng con hãy nhớ con còn vợ con. Con mà không cố sao vợ con mau phục hồi được”. Thịnh cắn răng ngăn không cho nước mắt rơi thêm nữa gật đầu

Đúng vậy, cậu phải cố lên, phải mạnh mẽ lên để làm chỗ dựa cho Huy, để Huy mau mà tỉnh dậy, mau phục hồi. Nhưng biến cố này lớn quá, đau quá, đột ngột quá cậu sợ mình không trụ nổi mất

Bước vào phòng hồi sức, ngồi nhìn Huy đầu bị băng trắng quấn quanh, khuôn mặt bình thản bị chiếc mặt nạ oxi chiếm gần hết, chân tay bị gãy phải bó bột trắng toát, tiếng máy theo dõi lạnh lẽo kêu tít tít không thôi, từng bịch truyền dịch treo bên cạnh giường liên tục được truyền vào người Huy giữ cho cậu sống. Thịnh như người mất hồn nắm tay Huy cất giọng khẽ gọi tên em, mong em sẽ nghe thấy mà mở mắt nhìn mình. Nhưng em giận thật rồi, không chịu mở mắt nhìn cậu gì cả

- Xin lỗi Huy, mình xin lỗi Huy. Là do Thịnh, do Thịnh ham vui, vô tâm mà quên mất em, khiến em phải đứng đợi, phải chịu đau. Thịnh xin lỗi vì đã làm con buồn, con thất vọng rời đi. Là do Thịnh, do Thịnh. Xin em đừng bỏ mình mà đi, ở lại với Thịnh, xin em, xin em…

- Em đây, em ở đây với bạn. Không đi đâu hết - Huy xoa đầu Thịnh giọng hơi nghèn nghẹn nói

- Huy ơi, Huy, Thịnh xin lỗi, Thịnh xin lỗi mà - Thịnh cứ rúc vào cổ Huy mà khóc nấc lên, tay siết chặt tấm lưng gầy của em, vì cậu sợ chỉ cần mình lỏng tay một chút là em sẽ theo gió mà bay đi mất bỏ cậu ở lại một mình

- Thịnh có lỗi mô ! Huy mới có lỗi - Em cụp mắt, tay buông thõng

- Huy có lỗi gì chứ ! - Thịnh ngẩng phắt lên, nâng mặt em, ép nhìn vào mắt mình

Huy nhìn vào đôi mắt long lanh, lúc nào cũng cong lên mỗi lần nhìn em, nhìn khán giả. Đôi mắt ấy sao mà trông buồn quá ? Lại là vì em à ? Em xin lỗi, em lại sai ở đâu mà cậu lại phải lo, phải buồn nữa vậy ? Vì chuyện của hai năm trước à ? Cậu vẫn còn dằn vặt à ? Đã nói là không phải lỗi của cậu kia mà

Là do em mới đúng ! Đáng lẽ ngày đó em nên hiểu cho cậu, hiểu rằng con đường với âm nhạc của cậu khó khăn, bận bịu thế nào, phải chạy các show lớn, tham gia các chương trình truyền mới có thể tăng độ nhận diện chứ đâu phải chỉ là ngồi trong phòng thu cầm cây bút, cây đàn mà viết nhạc thôi cũng được. Em là người từng trong nghề sao lại không chịu hiểu ? Là do em ích kỉ !

- Em không nên yêu cầu bạn phải đến đón em, đi ăn với em và rồi em sẽ không dính vào vụ tai nạn. Con của chúng ta sẽ không phải rời đi. Là em, là em tự tay hại chết con mình…

Thịnh ôm lấy mặt em, đầu cụng mạnh vào trán em:

- Xin em…xin em, mình xin em đừng nói như thế !

Nước mắt em rơi lã chã, đôi mắt đỏ hoe nhìn cậu nói:

- Nếu bạn không muốn em nói thế thì bạn đứng tự đổ lỗi cho mình nữa !

- Ừ, sẽ không tự đổ lỗi nữa - Thịnh kéo Huy vào lòng vỗ về

- Bạn đừng nói thế chỉ để dỗ em !

- Khó lắm Huy à - Thịnh nhắm mắt buồn bã đáp lời - Khó lắm !

Bỗng Huy bụm miệng, đẩy Thịnh ra chạy vào nhà vệ sinh. Thịnh đứng dậy loạng choạng đi theo. Bước chân khựng lại ngày ngưỡng cửa, Huy quỳ gối, đốt ngón tay bấu chặt lên thành bồn cầu mà nôn khan

- Em sao vậy ? Có sao không ? - Thịnh tỉnh hẳn rượu lo lắng hỏi

Huy nghe tiếng quay ra nhìn Thịnh, đôi mắt đỏ ngầu vì nôn, mồ hôi rịn ra trên trán, đôi môi tái nhợt. Cơn buồn nôn lại ấp đến khiến em chẳng kịp trả lời. Cậu bước vào quỳ gối bên cạnh, tay hết vỗ lại vuốt lưng cho em

- Cần gọi cấp cứu không em ?

Huy giơ tay lắc ra hiệu không cần

Mãi cơn buồn nôn mới quá đi, Huy kiệt sức ngồi thừ ra không thèm nhúc nhích. Thịnh đưa cho em cốc nước mình vừa rót bảo em uống cho đỡ đắng miệng. Em cầm lấy uống hết trong một hơi. Thịnh dìu em ra sofa ngồi nghỉ

- Em thấy sao rồi ? Đỡ hơn chưa

Huy gật đầu

- Dạo này, mình thấy em hay bị vậy lắm ! Đêm qua hay đêm hôm kia cũng bị

- Em làm bạn mất ngủ hả ?

- Giời ơi ! Em lo cho em đi, mình không có sao hết, dạo này còn đang tăng ký đây này

Huy bật cười khúc khích trước lời trách của Thịnh. Thấy Huy cười Thịnh cũng cười theo

- Giờ Huy ngồi đây, mình vào khuấy cho ít chào ăn cho đỡ trống bụng rồi đi ngủ

Huy gật đầu

- Thịnh này, nếu như giờ con đầu thai về với mình lần nữa thì sao ? - Huy đang ăn cháo chợt khựng lại, ngẩng đầu nhìn Thịnh hỏi

- Thì vui chứ sao ! Còn em, em thấy sao ? Em có sẵn sàng không ?

- Em á, em không biết nữa

- Ừm - Thịnh mím môi gật đầu

- Em thấy vừa sợ…mà cũng vui nữa

Huy lim dim sắp chìm vào giấc ngủ trong vòng tay ấm áp của Thịnh thì bất chợt cậu lên tiếng:

- Chuyện ngày đó, mình nghĩ cả hai ta đều có lỗi

Em mở mắt ngẩng đầu nhìn Thịnh, cậu cảm nhận rõ ánh mắt của em, cậu xoa lưng em nói tiếp:

- Cả anh và cả em đều đã sai. Vì thế chúng ta đừng cố đổ lỗi cho mình nữa. Cả hai chúng ta cùng nhau chịu em nhé - Thịnh cúi đầu nhìn Huy, tay đặt lên bụng em vuốt ve - Có thế ta mới cho ta, cho con hạnh phúc được

Huy im lặng lắng nghe, trong lòng chợt thấy chút gì đó thanh thản, ấm áp. Những lời nói của Thịnh tuy không xoá được hết nỗi đau nhưng khiến cho nỗi đau ấy có vẻ không còn đau như trước nữa

- Bạn nhớ nhé, đừng tự trách nữa

- Ừ sẽ không thế nữa. Người Việt Nam nói được làm được

________________________________________

Chúc bà con mình năm mới vui vẻ, nhiều sức khoẻ 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co