11
(rcm khi đọc chap này mn mở bài "500 miles" nhen đó cũng là bài mà em dịch rồi trích vào chap này ạ)
________________________________________________
trong căn phòng giam lỏng của sự tịch mịch, nơi bóng tối đặc quánh và lạnh lẽo nuốt chửng lấy từng chút hơi tàn lực kiệt, liêm nằm đó, bất động như một pho tượng tạc bằng nỗi đau
phát đi rồi, em của hắn đi rồi. căn bạo bệnh quái ác ấy không chỉ nhẫn tâm cướp đi sinh mệnh của em, mà nó còn tước đoạt, rút cạn và băm vằn linh hồn của liêm, bỏ lại hắn độc hành trong một khoảng trống hoang hoải, nơi mà ngay cả không khí cũng mang vị đắng ngắt của sự chia ly
cái chết của người thương không ập đến như một tiếng sét xé toạc bầu trời, mà nó chọn cách gặm nhấm hắn bằng thứ tĩnh lặng tột cùng, đáng sợ và tàn nhẫn
đó là sự tĩnh lặng sau khi những tiếng ho khan rướm máu đã tắt hẳn, sau khi những nhịp thở đứt quãng, mỏng manh cuối cùng lịm dần rồi chìm sâu vào cõi hư vô
ban đầu, liêm không khóc. nỗi đau khi chạm đến ranh giới cùng cực bỗng hóa thành một khối đá vô hình chèn chặt nơi lồng ngực. mỗi một nhịp thở lúc này đều hóa thành một nhát dao khứa vào tâm can, khiến lồng ngực hắn như bị hàng ngàn mảnh sành cào xé, rỉ máu âm thầm
hắn trân trân nhìn vào khoảng không mịt mù trước mặt. chiếc giường gỗ ở góc phòng trống huơ trống hoác kia vẫn còn vương lại chút hơi ấm nhạt nhòa, chút mùi thuốc đắng nghét quyện cùng mùi tử khí chưa kịp tan
sự cô độc lúc này tựa như một thứ axit đậm đặc, thầm lặng ăn mòn từng thớ thịt, từng dây thần kinh, biến hắn thành một kẻ sống mòn trong chính ngôi nhà của mình. hắn thèm khát biết bao một tiếng gọi trầm ấm, thèm một cái chạm tay dẫu là yếu ớt, run rẩy nhất của em, nhưng đáp lại lời cầu nguyện vô vọng ấy chỉ có tiếng gió đông rít qua khe cửa bám đầy bụi bặm, hanh hao và lạnh lẽo
giữa lằn ranh mờ mịt của thực và mơ, khi tâm trí đã rệu rã vì những đêm dài canh thức, ký ức đột ngột dội về, xát muối vào vết thương đang mưng mủ. liêm nhớ những buổi chiều yên ả ngày xưa, thuở hai đứa còn nương tựa nhau nơi mảnh đất đầy nắng gió
ngày ấy, em vẫn còn tràn đầy sinh khí, tóc còn xanh và môi còn hồng. em hay ngồi ngoài hiên nhà, vừa đưa mắt ngắm nhìn ánh hoàng hôn buông dài trên những rặng cây, vừa nghêu ngao hát vu vơ mấy câu ca cũ kỹ để xua đi cái trầm buồn của buổi chiều tà
giọng phát ngày đó sao mà trong trẻo, nhẹ tênh, cứ thế rải đều vào gió chiều yên bình như một lời tự tình của mặt đất. ký ức ấy càng tươi đẹp, càng bình yên bao nhiêu thì hiện thực lại càng tàn nhẫn, nghiệt ngã bấy nhiêu. sự tương phản khốc liệt ấy đột ngột bóp nghẹt lấy trái tim liêm. trong bóng tối sâu thẳm và sự lặng im rợn người của hiện tại, không bất giác, một giọt nước mắt nóng hổi, chực chờ từ rất lâu bỗng lặng lẽ tràn mi, lăn dài qua gò má gầy gò, hốc hác của hắn. giọt nước mắt ấy không phải là sự yếu đuối, mà là hiện thân của tất cả sự bất lực, xót thương và đớn đau tột cùng của một kẻ bị định mệnh bỏ rơi
bên tai hắn, tiếng hát vu vơ ngày nào của em như một bóng ma ký ức, nghẹn ngào, da diết vang lên, kéo lê những giai điệu đứt ruột gan trong tâm thức hoang tàn:
"anh có thể nghe thấy tiếng còi vang vọng từ khoảng cách cả trăm dặm"
"một trăm dặm, một trăm dặm"
"một trăm dặm, một trăm dặm"
câu hát bị bẻ gãy, nghẹn ứ nơi cuống họng khô khốc, cháy bóng của liêm. chữ "dặm" cuối cùng mãi mãi nghìn trùng cách biệt, mãi mãi không thể thốt ra thành lời, cũng như cuộc tình dở dang của họ, đứt đoạn ngay giữa sườn dốc của kiếp nhân sinh, để lại một người hóa đá trong thiên thu cô độc
sự tàn nhẫn không chỉ đến từ sự im lặng, mà nó còn đến từ việc những lời ca cũ cứ từng chút, từng chút một dội về, như những mảnh thủy tinh cứa sâu vào da thịt khi hắn nhắm nghiền mắt nhưng không cách nào ngăn nổi tiếng hát của phát cứ vang vọng bên tai
lời bài hát ấy, cái ngày còn ở nơi đất lạ này, hai đứa nghe chỉ thấy buồn man mác. thì giờ đây, mỗi câu mỗi chữ lại như một bản án chung thân kết tội kẻ ở lại, kéo tuột liêm xuống tận cùng của sự đổ vỡ
"nếu anh lỡ chuyến tàu em đang đi, anh sẽ biết rằng em đã đi rồi"
"anh có thể nghe thấy tiếng còi vang vọng từ khoảng cách cả trăm dặm"
"một trăm dặm, một trăm dặm, một trăm dặm, một trăm dặm"
"anh có thể nghe thấy tiếng còi từ khoảng cách cả trăm dặm"
liêm run lên bần bật. đoạn ca từ dường như đang tái hiện lại chính những ngày tháng cuối cùng của em trên giường bệnh. từng dặm đường tàu chạy đi trong bài hát cũng là từng ngày sự sống của em tuột khỏi tầm tay hắn. hắn đã bất lực nhìn người mình thương gầy mòn đi, nhìn bóng dáng ấy mờ dần rồi tan biến vào sương lạnh, giống như chiếc tàu viễn xứ lăn bánh vào bóng đêm mà không một lần ngoảnh lại
nỗi đau đớn hóa thành một cơn co thắt dữ dội nơi lồng ngực. hắn muốn gào lên, muốn hét gọi tên em để át đi tiếng hát đang hành hạ tâm can mình, nhưng cổ họng nghẹn đắng, chỉ có tiếng thở dốc bất lực quyện vào bóng tối
"trăm dặm dài..."
"em không một xu dính túi... "
"không một mái nhà... "
"không một lối quay về... "
"chúa ơi, con đã đi xa nhà... năm trăm..."
lời bài hát dừng lại ở đó. câu hát dang dở ấy như một nhát dao chí mạng găm vào lồng ngực liêm. phát đi rồi, không mang theo gì cả, ngoài một thân xác đã kiệt quệ vì bệnh tật. em đi về phía vạn dặm hư vô, không nhà cửa, không hơi ấm, cô độc một mình ở thế giới bên kia. còn liêm ở lại, mất đi phát, hắn cũng chẳng còn một mái nhà đúng nghĩa, trở thành kẻ lưu vong vạn dặm ngay trong chính căn phòng của mình
________________________________________________
thật ra em thấy lời bài hát không buồn lắm nhưng mà em thấy giai điệu tha thiết và nghe sẽ có cảm giác buồn nên em trích vào và bài hát cũng là id cho em về chap này:>
(theo bản dịch là bạn và tôi nhưng em đã thay đổi cách xưng hô để phù hợp hơn á)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co