12
-sữa dâu của em, ăn hết bánh anh mua chưa đấy
hắn đặt nhẹ hộp sữa dâu lên bàn khi em đang cắm cúi làm nốt phần bài tập cho hắn vì đã gần vào tiết
-em ăn rồi mà với lại em không uống đâu, no lắm rồi
em ngước lên nhìn hắn với đôi môi hơi chu chu ra như một bé mèo đang làm nũng. hắn kèo ghế đến ngồi gần em rồi tay chống cằm nhìn em
-có một xíu bánh mà no cái gì
-em uống thêm vào đi, cứ lười ăn mất hết má mềm của anh rồi này
hắn đưa một tay lên xoa xoa một bên má em rồi giả vờ giận dỗi
-đâu có đâu, anh cứ chăm vậy em lại béo phì mất
em nhíu mày nhìn hắn hệt như mèo xù lông khiến hắn không khỏi bật cười
em đáng yêu
-béo thì lại càng tốt, để mùa đông anh ôm thích hơn
-vậy ý anh là đó giờ em ôm không thích?
-a a không có mà, em như thế nào anh cũng thích hết mà
-đừng dỗi anh náaa
thấy em hơi cáu là hắn liền dỗ dành, rồi làm mắt cún với em, em mà giận chắc hắn nhớ chết mất. hắn bện hơi em lắm cơ
-anh coi chừng em nhá
em lườm hắn một cái sắc lạnh rồi lại cúi xuống làm tiếp phần bài tập của hắn. không hiểu sao em học giỏi, luôn đứng top toàn trường mà lại yêu phải người đội sổ như hắn cơ chứ rồi lại thấy thương hắn mà lại phụ hắn làm bài tập về nhà mỗi ngày
hắn thấy em cứ chăm chú như mèo con đang chơi với cuộn len vậy. hắn cười mỉm, nhìn em với ánh mắt dịu dàng rồi tay nhẹ xoa sau đầu em
__________________________________________________
rengggg rengggg
hắn đang nằm ngủ trên bàn nghe tiếng chuông thì liền bật dậy. như thói quen hắn liền dọn sách vở rồi ra cửa đứng đợi em để cùng về
-em ăn gì không, anh mua cho em
-kem ná hay em ăn bánh socola
thấy em đang đi ra phía mình thì hắn chìa tay ra nhận lấy cặp xách của em khoác lên vai rồi ríu rít hỏi em
-em không có đói mà
-em không đói á? thì có sao em không đói là vẫn ăn được
-ăn kem ná, anh mới tìm được tiệm này bán kem dâu ngon lắm
-au, em không muốn ăn mà
không nghe em trả lời hắn đã vội vàng kéo tay em đi theo mình như sợ tiệm kem có thể biến mất trong vòng 10 phút nữa vậy
__________________________________________________
-em aaaa đi
hắn múc một thìa kem dâu đầy vụn dâu sấy khô rồi đưa lên trước miệng em
-anh múc miếng to thế lạnh chết em mất
nói vậy nhưng em vẫn há miệng ra ăn trọn thìa kem của hắn. hắn nhìn em với ánh mắt mong đợi, vì hắn không biết tiệm này liệu có hợp khẩu vị với em nhà hắn không. hắn thấy tiệm đã có đánh giá khá cao nên hắn đã tin tưởng đưa em đến
-em thấy sao, ngon không?
-ừm ngon
-thế lần sau mình lại đến đây ăn nhá
-anh hứa đấy nhá
-rồi anh hứa mà
-anh ăn đi, nói quá kem chảy hết rồi kìa
hắn thấy em tập trung ăn kem mà chẳng thèm nhìn mình thì lại muốn trêu em
-ơ em không đút anh à
-lớn rồi tự ăn đi đút cái gì
-ứm ừm anh không chịu đâu
-em đút cho anh cơ
giọng hắn ngày một lớn hơn
-này này đừng có mà loạn lên
-anh hong chịu, em đút anh
hắn vừa nói vừa khuơ tay múa chân làm cho cả tiệm nhìn khiến em ngại chẳng dám nhận người yêu
-nào nào ngồi yên im lặng thì em đút
nghe vậy hắn liền ngồi nghiêm, lưng thẳng lại còn khoanh tay lên bàn như khuôn mẫu mà hắn nhìn thấy ở bìa vở rồi há miệng nhìn em. em thấy vậy liền thở dài rồi cũng múc một thìa kem đưa lên miệng hắn
-nào
-được chưa ông tướng
hắn không trả lời mà khuôn mặt liền trở nên nhăn nhó đủ kiểu như diễn xiếc
-này này anh bị sao đấy
-kem có vấn đề gì đâu
em thấy mặt hắn nhăn nhó thì liền lo lắng mà rướn người đến mặt hắn mà hỏi han
-ưm ùm ứm ưm
-hả cái gì
mặt hắn không hết nhăn nhó mà miệng cứ ngậm chặt rồi ưm ưm như đang nói gì đó
-sao vậy cha nội, nuốt xuống nói em nghe
-Ô HỔ WOẢN CHIẾPPP
hắn nuốt xuống một cái ực rồi mở to mắt mà gào lên khiến cả quán quay sang nhìn, em ngại mà như muốn đào một cái hố mà chui xuống
-gì vậy cha nội
-dỡn dỡn hoài tao đi về á nha
-ơ ơ đâu có, tại kem được em đút nên ngọt ngào quá anh chịu hỏng có nổi ó
hắn thấy em có í định đứng lên đi về thật thì nắm cổ tay em lại rồi nói với chất giọng nhão nhoẹt. em cũng đến cạn lời với thằng người yêu của mình, không biết có lấy lộn cha nào hít cần không
-vả cho một cái giờ
-ăn nhanh để về, kem chảy hết rồi kìa
-dạ em yêu ạ
-thấy ớn
cuối cùng hắn cũng chịu ngồi yên ngoan ngoãn ăn, em nhìn hắn với mái tóc đen dày nên có chút bồng bềnh đang cắm cúi múc kem ăn liên tục như cún con háu ăn mà cười mỉm
__________________________________________________
sau một hồi ngồi sau lưng nghe hắn luyên thuyên đủ thứ trên đời nào là bài tập tiếng anh nhiều quá làm hắn chẳng hiểu gì rồi nào là hàng xóm hắn mới mua một chú cún mới, rồi ti tỉ chuyện xung quanh hắn từ lúc trời xanh chuyển màu đỏ hồng thì cũng đã đến nhà em
-nào để anh cởi cho nào
hắn nhẹ nhàng tháo nút cài rồi cởi mũ em ra
-bai bái ná, tối nhớ gọi anh đấy
hắn nhẹ đưa tay xoa nhẹ mái tóc đen mềm của em rồi mỉm cười tạm biệt
-em biết rồi, anh về đến nơi nhớ nhắn em đấy
-ừm, em vào nhà đi m-
chụt
không để hắn nói thêm, em hôn một cái thật kêu vào má hắn rồi quay lưng chạy vội vào nhà. không quên quay lại vẫy tay tậm biệt hắn trước khi mở cửa vào nhà
hắn đưa tay lên chạm vào nơi còn hơi ấm mà em vừa hôn rồi chẳng nhịn được mà cười
đúng thật là, đáng yêu chết mất
__________________________________________________
grrrr grrrr
điện thoại em rung liên hồi, nhìn vào thì ra là hắn gọi
-alo
-em đang làm gì đấy, anh nhớ em rồi này
-lại làm quá đấy ông, vừa gặp nhau cách đây bốn tiếng mà
-thì cũng tận 240 phút mà đâu có ít ỏi gì đâu
-lắm chuyện quá ông ơi
hắn nằm ngắm nhìn em thông qua chiếc màn hình mà chẳng biết đã bao nhiêu thời gian trôi qua
-anh cứ nhìn em mãi thế, mặt em dính gì à?
thấy hắn cứ nhìn chằm chằm mình mà cười cười như thằng dở thì em liền hỏi
-đúng rồi, dính nhiều lắm
-hả dính gì cơ, em có thấy gì đâu
em nghe hắn nói vậy thì đưa một tay lên sờ khắp mặt nhưng quái lạ mặt em chẳng dính gì mà
-có mà, đó kìa
-dính tình yêu của anh kìa
hắn nói rồi nhìn em cười cười, em thì cạn lời trước mấy câu sến sẩm của hắn mà trợn ngược mắt một cái
-ăn vả đấy nhá
-thật màaa
-thôi tôi chẳng nói chuyện với ông nữa đâu, gì mà sến sẩm thế không biết
em nói thế nhưng hắn vẫn để ý là môi em đang khẽ cong lên
thích nhưng mà cứng miệng lắm cơ
__________________________________________________
những ngày sau đó của hắn và em vẫn như vậy. sáng hắn đưa em đi ăn sáng rồi đi học, chiều chiều lại đưa em đi ăn vặt rồi tối là những cái thơm má tạm biệt đầy ngọt ngào
em cứ nghĩ em và hắn sẽ như vậy mãi nhưng mấy hôm nay em cứ thấy hắn lạ lạ. có mấy bữa sáng em đứng đợi đến lúc sắp đến giờ vào lớp hắn mới tới đưa em đi học, em hỏi thì hắn lại gãi gãi đầu bảo rằng mình ngủ quên
thật ra cái đó chẳng đáng để em nghi ngờ nhưng bất ngờ hắn chuyển sang bàn khác ngồi cách em tận hai dãy rồi đôi lúc chuông reo ra về hắn lại chạy vội đi đâu đó mà chẳng chờ đón em về mà nhờ hong đón em về. em có hỏi hong thì hong cũng bảo không biết vì hắn cũng chẳng nói gì với nhóm cả
kể cả những câu nói sến sẩm trong những cuộc gọi mỗi tối cũng chẳng còn, thậm chí đôi lúc em gọi hắn không bắt máy rồi nhắn cho em bảo rằng "anh đang không tiện, để hôm khác"
em cảm giác như hắn đang cố né tránh em vậy, số lần được gặp mặt hắn của em ngày càng ít dần đi một cách khó hiểu
em có thử hỏi cả nút hay tui thì cũng chẳng ai biết hắn có chuyện gì. rồi vì chẳng thể chờ đợi hắn thêm mà vào một chiều ngày nghỉ em đã hẹn hắn gặp mặt
"mấy ngày nay anh sao vậy
có chuyện gì sao?
chiều nay 4 giờ quán xxx nhé
em có chuyện muốn nói
không gặp không về"
__________________________________________________
em ngồi đợi trong lo lắng, em lo hắn sẽ gặp chuyện gì vì bây giờ đã là 4 giờ 30 rồi em vẫn chẳng thấy hắn đâu. bình thường nếu có hẹn với em thì hắn sẽ đến đúng giờ, thậm chí là đến sớm cơ nhưng bây giờ đã trễ giờ hẹn mà em chẳng thấy bóng dáng hắn đâu, gọi không bắt máy, nhắn tin cũng chẳng trả lời
thật sự chẳng có chuyện gì đấy chứ
ringg ringg
lúc em định đứng lên đi về thì tiếng chuông ở cửa lại vang lên. hắn bước vào với khuôn mặt trông có vẻ chẳng mấy thoải mái
nhìn thấy hắn, người mà mình đã mong nhớ mấy ngày nay. em còn chưa kịp mừng rỡ thì hắn ngồi xuống đối diện mặt em mà chẳng thèm nhìn lấy em dù chỉ là một cái. hắn vừa ngồi xuống thì liền lấy điện thoại ra rồi chăm chú vào nó
-anh uống g-
-không cần, có chuyện gì nói nhanh đi. anh không có nhiều thời gian cho em đâu
"không có nhiều thời gian cho em đâu" như một nhát dao rạch nát bức tường hi vọng trong em mấy ngày qua. em nghĩ chắc hắn gặp chuyện gì nên trở thành như vậy. nhưng không, bây giờ có vẻ hắn chẳng gặp chuyện gì cả mà chỉ là chẳng còn yêu em nữa
trước đó vì thích em mà hắn thậm chí đã đợi em cả năm trời để em có thể mở lòng với hắn mà bây giờ thậm chí nói chuyện với em mà hắn lại bảo chẳng có thời gian. vậy rốt cuộc tình cảm của em và hắn hơn hai năm qua là gì?
nghĩ đến đây em chẳng nhịn được mà mắt em hơi rưng rưng, em liền hít một hơi thật sâu để điều chỉnh lại cảm xúc của mình để có thể nói chuyện với người trước mặt một cách bình thường. người mà từ nãy tới giờ vẫn đang dán mắt vào chiếc điện thoại mà bận rộn như đang nhắn tin với ai đó
-có chuyện gì nói nhanh?
hắn thấy em cứ im im liền ngước lên nhìn thẳng vào đôi mắt ngấm nước của em mà hỏi với thái độ cọc cằn. lạ lắm sao ánh mắt hắn nhìn em lại lạnh nhạt thế này? lúc trước chỉ là em mới mếu một tí là hắn liền cuống cuồng lên mà dỗ dành em không ngừng vì hắn xót em lắm, không nỡ để em buồn hay khóc đâu
mà sao giờ hắn lại chẳng phản ứng gì thậm chí ánh mặt còn lạnh nhạt với em như vậy? hắn hết yêu em rồi à?
em hít một hơi sâu rồi nhẹ nói với chất giọng hơi run như sắp khóc đến nơi
-mấy ngày nay anh gặp chuyện gì sao? sao em cảm thấy như anh đang cố né tránh em vậy?
-chẳng sao, tại em nghĩ nhiều thôi
-hẹn ra tận đây chỉ để nói nhiêu đó thôi sao?
-nếu không có gì nữa thì đi trước đây. bận rồi
chưa để em nói tiếp hắn đã cắt lời em rồi vội đứng lên quay lưng bỏ đi. bỏ lại em bơ vơ với đôi mắt đỏ ngấm nước
sao lại tuyệt tình như thế? hắn bận đến mức đó sao?
__________________________________________________
những ngày hôm sau em luôn đi học với đôi mắt còn sưng đỏ vì khóc đến mức mệt mà ngủ thiếp đi
em nhớ hắn lắm mà có vẻ hắn chẳng còn tình cảm với em thật rồi, em nhắn không trả lời, gọi cũng chẳng bắt máy. em muốn hỏi thăm thử bác để xem có phải gia đình hắn gặp chuyện gì không nhưng chợt nhớ ra hắn từng nói không thích tình cảm riêng ảnh hưởng đến gia đình nên em chẳng dám hỏi, em sợ hắn giận em mất
vì nhiều ngày thiếu ngủ và ăn uống không đủ thì em đã gầy đi nhiều và mắt em cứ mệt mỏi mà dính vào nhau
khi em đang cố đi vào lớp với cơ thể mệt mỏi thì ở đâu một đám học sinh nam to lớn đùa dỡn nhau mà chạy nhảy loạn xạ rồi một người nào đó đã vô tình và mạnh vào em, mà em đang đuối sức mà theo đà đó bị đẩy về phía trước rồi em chỉ cảm thấy bụng em đau lắm, hình như bụng em va vào cạnh bàn rồi(cạnh bàn ở trường học thì khá nhọn), à hình như em cảm thấy có gì đó ấm ấm nóng nữa, có vẻ như là máu. em đau lắm nhưng sao cơ thể em chẳng còn sức mà gượng dậy nữa
khi mắt em dần dần khép lại thì em chỉ nghe thấy tiếng la hét và tiếng bước chân ồn ào xung quang, rồi có một tiếng hét quen thuộc vang lên. à em không lầm hắn đến cứu em rồi
-này phát! phát! tỉnh lại đi em sao vậy?
em cảm nhận được hắn lay lay vai em nhưng sao em chẳng thể mở miệng trả lời hắn được, em muốn nói với hắn là em đau lắm em muốn được hắn ôm dỗ dành như trước kia và em cũng nhớ hắn lắm. nhưng mà em mệt quá rồi
em chỉ thấy hình ảnh khuôn mặt hắn với đôi mắt đỏ hoe lo lắng cho em chuyển sang một màu đen kịt
em ngất rồi
__________________________________________________
em tỉnh dậy với cơn nhức nhối từ bụng
*đây là đâu*
em nhíu mày vì đau mà dần dần mở mắt ra nhìn xung quanh. em thấy cô y tế đang ngồi ở bàn làm việc còn vết thương ở bụng em đã được băng bó cẩn thận
-a em tỉnh rồi à
cô nhìn lên thì thấy em đã tỉnh lại mà mừng rỡ rồi đi đến gần
-vết thương không nghiêm trọng lắm đâu, em chỉ cần nghỉ ngơi đầy đủ thì sẽ lành thôi
-à mà vì em thiếu ngủ và ăn uống thiếu chất nên mới ngất lâu như vậy đấy, nhớ về ăn uống ngủ nghỉ đầy đủ nhé
-dạ vâng em cảm ơn cô
-à mà cô ơi
thấy cô định quay lưng đi thì em cất tiếng
-vừa nãy là ai đưa em đến vậy ạ?
-à là bạn nam gì cao cao hay đi với em đấy, cô đang làm việc thì thấy bạn ấy cõng em vào mà lưng áo đỏ cả một vũng luôn à mà cô còn thấy hình như thằng nhóc đó khóc luôn cơ
nghe đến đây thì em chợt đơ người
hắn khóc sao?vậy là hắn còn yêu em phải không?
__________________________________________________
sau hai ngày nghỉ ngơi thì vết thương đã ổn hơn nên em đã trở lại trường nhưng không phải để đi học mà là chuyển trường. vì công việc của bố nên cả gia đình em sẽ chuyển sang mỹ định cư một thời gian khá dài, vì bố mẹ thấy em học giỏi sẵn nên chẳng lo em sẽ không theo kịp với chương trình bên đó nên đã bảo em chuẩn bị thủ tục để chuyển đi
vì vậy nên hai ngày nay sẽ là những ngày cuối cùng em ở lại nơi chứa đầy kỉ niệm này. nên em muốn nói cho hắn biết chuyện lớn này và giải quyết những im lặng thời gian qua để có thể yên tâm rời đi một thời gian
-liêm
em thấy hắn đang đi ở hành lang và có vẻ vẫn đang né mặt mình mà đi nhanh hơn thì em liền gọi hắn lại rồi đứng đối diện mặt hắn
-chuyện gì?
-hôm đó anh đưa em đến phòng y tế sao?
-không có gì, chỉ muốn tích phước thôi
-sao anh lại cứ né tránh em thế?
-đã bảo không có gì
-không có gì mà chẳng còn đưa đón em đi học, gọi không bắt máy, nhắn cũng không trả lời. rốt cuộc là anh g-
-đủ rồi
-thắc mắc chứ gì? tao nói luôn
-chia tay đi
chẳng buồn nghe em nói thêm mà hắn liền chặn lời em
-chia tay?
-rốt cuộc anh bị gì vậy?tại sao lại chia tay?
em nghe đến đây thì hơi hốt hoảng mà nắm lấy một bên cổ tay hắn mà lắc lắc đầu không muốn
-phát, em không mệt hả? hửm
hắn nhẹ nhàng hỏi rồi tháo tay em ra khỏi tay mình mà nói thêm
-chia tay đi, đừng yêu nhau nữa
nói xong không chờ em trả lời hắn liền bỏ em lại mà rời đi. em đứng giữa hành lang mà trong đầu không thể nghĩ ra một lí do nào đó đáng để khiến hắn chia tay em cả. hắn không thương em nữa à?
__________________________________________________
những ngày sau hắn vẫn lên lớp đầy đủ và ngủ gật mà chẳng để ý đến xung quanh và cũng chẳng nhận ra chỗ em hay ngồi bây giờ đã trống một khoảng
-liêm
-kìa kìa cô gọi kìa
bạn hắn gọi hắn còn đang mơ màng
-đứng dậy đọc từ này cho cô
hắn đứng dậy mà đơ mặt ra, mấy thứ tiếng anh quái quỷ này sao mà hắn biết được
-sao em cứ ngủ gật hoài vậy liêm? về nhà chép phạt đống từ vựng này cho cô. tiết sau cô kiểm tra vở em
nghe cô càm ràm mà mặt hắn nhăn nhó rồi ngồi xuống chẳng quan tâm mà ngủ tiếp
__________________________________________________
rengg rengg
tiếng chuông ra về vang lên đã thành công đánh thức hắn khỏi giấc ngủ. hắn liền mò tay xuống dưới học bàn để lấy vở bài tập về để còn chép phạt cho bà cô khó tính nữa
-haizz đúng là phiền phức mà
khi vừa cho tay vào học bàn thì hắn nhận thấy có rất nhiều vở bài tập, nào là toán, hóa học đủ kiểu nhưng quái lạ là tất cả các bài tập trong sách giáo khoa mà hắn còn chưa từng đọc qua đã được làm gọn gàng sạch đẹp vào vở bài tập của hắn
hắn mò đến quyển vở bài tập tiếng anh rồi mở ra thì bỗng có một cơn gió từ ngoài cửa sổ thổi vào làm mấy trang giấy bay tứ tung theo gió rồi một tờ giấy nhỏ bay ra, vì tò mò mà hắn liền chạy đi nhặt lên rồi nhìn vào cuốn vở đã được chép phạt đầy đủ từ lúc nào
__________________________________________________
sao tự nhiên ông liêm bỏ ông phát v?
(tự nhận viết văn kh hay😔)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co