Truyen3h.Co

ngẫu nhiên

05

anhthu2442

anh x em
heeseung x riki
anh cả x em út
anh càng chiều em càng yêu
anh càng thương em càng bướng.
_______________________________________
- "em đừng có chạy, riki à!!"
- "anh đi chậm chứ em không có chạy."

một lớn một bé đang đuổi bắt nhau ở phòng quay, hôm nay nhóm có buổi quay "Bad desire (With or Without you)" cho Studio Choom. dường như ai cũng đã rất mệt vì lịch trình bận rộn cả ngày nhưng em lại còn rất tươi tỉnh chắc do tuổi trẻ sức dai, anh thì cũng mỏi nhừ khắp người nhưng vì em bé của anh muốn chơi đùa nên vẫn cố mà đuổi kịp.

nhưng khi ghi hình phỏng vấn nho nhỏ trước khi kết thúc lịch trình tại đây thì mọi người lại thấy người nhỏ đầu bên trái người lớn đầu bên phải. chắc hẳn cả 5 con người kia đều biết là do riki giận dỗi gì vị anh cả nữa rồi.

riki giỡn nhây nhưng khi heeseung vô được nhịp còn nhây hơn cả 10 riki cộng lại. nhây không phải đáng ghét lắm ngược lại khá đáng yêu, nhưng mỗi tội hay trêu em quá nên em cứ né luôn.

em không giận vì ba chuyện nhặt này đâu em còn thấy anh người yêu hơn mình 4 tuổi lại vô cùng dễ thương đó chứ. em hay tỏ vẻ giận dỗi thôi vì em biết anh sẽ dỗ em và riki rất yêu cái vẻ nỉ non ăn vạ nếu em không hết giận.

- "riki à riki ơi chờ anh đi với."

riki cao hơn heeseung một chút chân dài hơn một chút nên muốn đi nhanh hơn bỏ xa anh ở lại là chuyện đơn giản.

- "riki ơi em bé của anh ơi bạn nhỏ của anh ơi em nhỏ của anh ơi người yêu xinh đẹp của anh ơi đừng bỏ anh lại mà."

heeseung cứ gọi em theo những cách mà anh muốn và riki cũng rất thích nữa, nghe xiêu lòng cực kì. rồi em cũng dừng bước và quay đầu lại giang đôi tay ra như một tín hiệu nói với người lớn hơn rằng "em muốn được anh ôm."

riki siêu thích skinship đặc biệt là ôm. em cảm thấy ôm rất tốt cho em luôn ôm giúp em ấm hơn giúp em cảm nhận nhịp đập cả hai hoà làm một cảm nhận sự chở che bảo vệ của đối phương giúp em có điểm tựa vững chắc.

heeseung luôn hiểu ý của em bé nên liền nhào tới ôm lấy thân hình xinh đẹp kia. cả hai ôm nhau cũng khá lâu đấy đến khi riki bắt đầu cựa quậy anh mới dừng xoa xoa tóc của em

- "chúng mình dùng chung nước giặt mà mùi của em lại thơm hơn của anh thế?"

anh bắt đầu hít mùi từ em kĩ hơn và nhận ra điều không mấy to tát lắm nhưng nhiêu đó cũng khiến lòng heeseung nhộn nhịp vì mùi hương kia thật sự rất đặc biệt và rất riêng.

- "chắc do em mặc nhiều lớp nên mùi chồng lên nhau."

lúc này anh mới để ý thật kỹ em đang mặc một cái áo phao rất dày dặn và ấm áp bên trong là một chiếc sơ mi màu xanh biếc và đó là của heeseung.

- "em mặc áo của anh à?"
- "sao? anh không thích ạ?"

heeseung cọ cọ chóp mũi của cả hai với nhau mắt vẫn nhắm nghiền cảm nhận từng hơi thở mùi hương của em.

- "không! em cứ mặc của anh đi, để anh đánh dấu chủ quyền luôn."

người lớn hơn là anh cả của nhóm nhưng tính tình chắc là trẻ con nhất hội quá đi mất, anh hay có mấy suy nghĩ đáng yêu quá mức đó cũng là lý do lớn nhất để em không thể giận heeseung lâu được.

thế là cả hai tay trong tay bước ra xe để trở về ký túc xá, riki thì cứ nhảy nhót líu lo tay thì được anh người yêu nắm chặt dắt đi từng bước sợ em bị té thì anh đau lòng chết mất đi thôi.

- "anh và riki có thể nhanh hơn được không, em cần tắm đó."
- "chắc phải nói công ty tách thêm một xe cho hai người này."

sunoo và jungwon nhìn nhau có vẻ rất hiểu ý của đối phương, vì cặp đôi gà bông mà cặp sinh đôi này chịu cảnh đi cùng xe nhưng phải ở lại công ty lâu hơn một chút so với hội 02 đã về đến ký túc tầm 8 kiếp trước rồi.

- "ngày mai chúng ta đi chơi được không em?"

lúc này đã là đêm khuya riki cũng bắt đầu mơ màng vì cơn buồn ngủ ập tới và đang nằm gọn trong lòng anh. anh cũng rất thuần thục đắp chăn cho em, hôn tóc hôn má hôn trán và chốt hạ cái hôn ngay môi xinh để chúc em ngủ ngon.

- "mai là ngày nghỉ mà?"
- "vì được nghỉ nên anh muốn chúng ta đi chơi."

riki mắt mở không nổi vẫn nhắm lại chậm chạm đáp lại lời rủ rê của anh người yêu.

- "ngày nghỉ nên em không muốn ra ngoài."

rất lâu sau đó không gian chìm vào tĩnh mịch không còn nghe tiếng heeseung đáp chỉ có tiếng thở cả hai hoà nhịp vào nhau. riki thấy làm lạ khi anh lại không nói gì thêm nên đành phải cố gắng mở mắt xem anh đang làm gì.

em thấy anh vẫn nhìn mình, ôn nhu và đông đầy tình yêu. đôi mắt nai nhìn em hình như có chút ngấn lệ khiến em hoảng hốt.

- "sao thế anh, có em đây mà."
- "riki à, anh và em ai lớn hơn?"
- "anh ạ."
- "người nhỏ hơn phải như thế nào với người lớn hơn?"
- "dạ là vâng lời."

đột nhiên heeseung bật cười em mới nhận ra mình đã bị dụ. mỗi khi em từ chối gì đó là anh lại dở thói em nhỏ hơn em còn bé phải nghe lời người lớn hơn hay là trẻ nhỏ phải ngoan ngoãn muốn gì cũng sẽ được.

em thì ngoan rồi nhưng điều em muốn thì anh không cho.

heeseung quay mặt đi chỗ khác không còn nhìn em, tay cũng không còn ôm em, không còn xoa lưng hay tóc thơm nữa. có vẻ người lớn hơn này lại bắt đầu bị bệnh "người nhỏ hơn" là ăn vạ với em.

- "anh ơi nhìn em đi này."
- "anh ơi em lạnh."
- "anh ơi ôm em với."

riki cũng biết cách làm heeseung xao lòng là cứ gọi anh và đòi này đòi kia thì anh sẽ đáp lại. và quả thật heeseung lại ôm em vào lòng và hôn lên môi em.

em bị đánh gục.

- "vậy mai tụi mình đi chơi nhé anh."

heeseung cười khúc khích ôm em bé càng chặt hơn còn thêm hát ru để em ngủ ngon hơn nữa.

- "riki của anh ngủ ngoan nhé."

sáng hôm sau có diễn cảnh một lớn một bé một to một nhỏ tay đan tay đi vòng vòng mấy cái khu trung tâm mua sắm mua này mua kia. riki có vẻ không thích ra ngoài vào ngày nghỉ chứ em là người mua nhiều nhất trong cả hai.

heeseung thì chiều em thôi, em muốn gì cũng cho vào giỏ hàng cũng mua cũng thanh toán nào là đôi giày mới quả bóng rồi máy chơi game đĩa game mới đủ loại hết cả. khi cả hai mỏi tê cả chân thì mới quyết định đi ăn vì cũng đã đến giờ trưa rồi.

- "em ăn nhiều chút nhé riki."

heeseung cắt từng miếng thịt đã được nướng chín vào bát của em. riki thích ăn thịt nướng và heeseung cũng thế.

- "dạo này jay bảo anh không chăm em tốt nên trong gầy quá rồi. cả sunoo nữa, thằng bé còn ốm hơn cả em mà bảo anh nhớ nhắc em ăn uống đầy đủ."

riki gắp từng miếng thịt cuộn với rau chấm sốt ăn ngon lành và ngoan ngoãn lắm. món tủ của em đấy nhé cộng thêm chỉ chờ có ăn chứ không cần làm gì khiến riki càng chăm chú ăn hơn.

- "anh sunoo thương em lắm, em cũng thích qua phòng ngủ cùng anh ấy, anh sunoo hay kể chuyện em nghe nên cũng dễ ngủ hẳn. bọn em cũng dễ nói chuyện và tâm sự nữa."
- "em nói thế anh buồn lắm đó."

đang nhai nuốt miếng thịt mà nghe được câu kia của anh khiến em như mắc nghẹn phải cố nhai cho lẹ mà giải thích.

- "ơ anh đừng giận anh sunoo nhé, hãy giận em này."

heeseung cười khúc khích, tay vẫn thoăn thoắt mà nướng mà cắt thịt.

- "anh đùa thôi, anh biết tình cảm của hai đứa tốt mà. ý anh là em nên chia bớt thời gian ngủ với sunoo sang ngủ cùng người yêu mình đi."

riki lại một lần nữa mắc nghẹn rất khó khăn mà nuốt được miếng thịt heo mềm mọng kia. đảo mắt một vòng nghĩ ngợi gì đó rồi lên tiếng.

- "vậy để xem anh có biết em đang nghĩ gì không!!"

heeseung lấy từ trong cái túi giấy mua hàng lúc nảy ra một con vịt bông nhưng màu hồng rất xinh xắn.

- "em muốn mua cái này phải không, anh thấy em lưỡng lự mãi nên lúc đi vệ sinh anh đã đi mua đấy."

riki như đứng hình tại chỗ, không ngờ heeseung lại biết được suy nghĩ của em. em muốn mua lắm nhưng sợ anh nghĩ mình trẻ con nên chỉ dám ngó nhìn rồi ngậm ngùi bước đi.

- "em sợ anh nghĩ em là con nít."
- "em là em bé của anh mà, tất nhiên em còn trẻ con nhưng anh yêu sự trẻ con đó của em. mấy con gấu trong tủ của em anh thấy hết rồi."

lại lần nữa em bất động, cái ngăn bí mật của người nhỏ hơn đã bị người lớn hơn biết rồi. bề ngoài mọi người nhìn vào sẽ thấy em rất trưởng thành và lạnh lùng, nhưng sở thích của em là sưu tầm thú bông đấy nhất là mấy con vịt với cái mỏ rất chu và cưng. mấy fan tặng em hay nhăn nhăn chứ chết mê chết mệt mỗi tội không mang về được.

con vịt mà heeseung mua cho em rất lạ nha là vịt nhưng màu hồng kẹo bông rất cưng nên em mới thích đó, lông rất mềm và mượt luôn. anh người yêu quá là thương riki bé nhỏ luôn đó chứ.

- "vậy tối em qua ngủ cùng anh nhé?"

riki không nói gì chỉ cười cười rồi tiếp tục ăn. cho đến khi cả hai đang cùng đi dạo bên sông Hàn thơ mộng buổi chiều tà em mới bất ngờ hôn lên má của anh.

- "ngủ với anh là đều đương nhiên mà."

tính nhây lại trỗi dậy, em bỏ chạy đi mất khiến heeseung lại phải đuổi theo cả buổi.

em bé và người trông em bé đi chơi đến tận khuya mới về nhà. cả đám đều đã ngủ nên cả hai phải đi thật nhẹ nhàng và rón rén. tắm rửa sạch sẽ thì lên giường ôm lấy nhau không rời rồi say giấc nồng vì cả ngày đã đi chơi vận động rất nhiều khiến anh và em đều mệt nhoài.

- "anh yêu em riki à."
- "còn em thì yêu người tên heeseung chứ không phải "anh"."

câu nói đùa bâng quơ kết thúc một ngày dài của cả hai.

______________________________________
vừa viết heeki và hoonki chung một cái truyện cảm giác tội lỗi lắm, như kiểu cho em yêu cùng lúc hai anh.

ừm mà mình thích hai anh cùng yêu riki lắm, mốt viết truyện tranh giành mới được :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co