06
hắn x em
sunghoon x riki
chú hàng xóm tầng dưới x em hàng xóm tầng trên
chú gia trưởng thương em, em cũng bướng và khó chiều.
_______________________________________
- "riki à thức dậy mau lên muộn học mất."
tiếng gọi thất thanh từ trong bếp vọng lại, trời cũng đã bắt đầu hừng sáng mọi cảnh vật cũng bắt đầu thức giấc và lao động hăng say. và với một học sinh cuối cấp như em cũng phải tĩnh giấc để mà đến trường.
em vẫn nằm uể oải trên giường mắt lim dim dù có nghe tiếng gọi của đối phương thì cũng không thể ngăn cản cơn lười biếng vào sáng thứ hai đầu tuần.
- "hôm qua tôi đã bảo em ngủ sớm rồi cơ mà."
không còn là âm thanh vọng từ phòng bếp mà bây giờ là đứng trước giường hối thúc em. bữa sáng đã chuẩn bị xong chỉ chờ riki vệ sinh cá nhân rồi có thể dùng ngay.
- "em ngủ thêm 5 phút nữa ạ."
em ngoe nguẩy lăn qua lăn lại trong chăn bông mềm mại thấy không còn tiếng động hay lời đáp nào em cứ nghĩ lời nỉ non đã được chấp nhận. nhưng bất ngờ em bị kéo ra khỏi chăn rồi người lớn hơn bế xốc em dậy. riki hoảng hốt chỉ biết ôm lấy cổ của cái người to cao này và ngậm ngùi thức dậy chứ không có thêm vài phút nào ngủ cả.
ngồi trên bàn ăn thịnh soạn, tài nấu ăn của người lớn hơn rất tốt các bữa đều nấu cho em ăn không muốn riki ăn ở ngoài. thể chất em vốn rất dễ bệnh nếu ăn đồ không sạch sẽ là nôn ói đến xanh cả mặt. vài lần như vậy rồi nên người kia mới buộc em phải ăn ở nhà.
- "chú ăn ngon miệng ạ."
em lấy một cái Sandwich từ từ cho vào miệng, do còn dư vị của cơn buồn ngủ nên em nhai rất chậm và từ tốn, bên cạnh còn có ly sữa nóng mà sáng nào em cũng phải uống nếu muốn rời khỏi nhà đến trường.
nhìn người đàn ông đối diện đang nheo nheo mắt nhìn mình, em khỏi nghĩ cũng biết do em nhai chậm quá mức nên bắt đầu muốn cằn nhằn em rồi đây, nhưng cũng đúng thôi sắp trễ giờ mất rồi.
- "chú đừng có nhăn mặt nữa."
- "nếu hôm nay em đi học muộn thì không cần đến trường nữa, tôi sẽ cho em cả ngày nằm ở trên giường."
giờ tới lượt em nhăn mặt, cái thái độ ranh ma và câu nói ám mụi như thế liền khiến em muốn bỏ chạy. thái độ đáng ghét này thì người chú thân yêu đây đã có từ những ngày đầu mà cả hai gặp nhau.
- "anh về rồi đây ogu và ozu ơi."
sau một ngày học dài ở trường đều riki muốn nhất bây giờ là trở về nhà và chơi cùng với ogu và ozu thôi. em có nuôi một bé cún tên ogu và một bé mèo tên ozu, nhìn chúng chạy nhảy thôi thì đã thấy đỡ mệt phần nào.
nhìn quanh nhà em chỉ có có ogu ra mừng mình còn ozu thì mất hút, dù đã tìm khắp nhà nhưng em vẫn không thấy nó đâu. ra ban công mới nhận ra quên đóng cái cửa lại có thể bé mèo của em đã nhảy lên tầng nào đó hoặc đi qua nhà khác mà dạo chơi.
lần lượt nhìn lên rồi nhìn xuống riki thấy được ozu đang nằm ở ban công ngay căn hộ thấp hơn em một tầng. riki đã cố gắng kêu và nài nỉ nhưng mà bé mèo vẫn nằm im bất động. hết cách em đành phải đích thân xuống tầng dưới để bắt nó.
căn hộ 303 ngay trước mắt nhưng không hiểu sao em lại có cái cảm giác bất an thoáng qua nên lưỡng lự một hồi mới nhấn chuông. cánh cửa nhanh chóng bật mở, một người đàn ông trưởng thành tầm hơn em 10 tuổi, mặc một cái áo sơ mi trắng và quần tây đen rất tôn dáng. còn về khuôn mặt không còn từ nào để diễn tả - quá là điển trai, mũi cao thanh tú, đôi mắt sáng ngần, làn da trắng có khi hơn cả em nhỏ.
- "dạ chú ơi, chú có thấy con mèo ở ngoài ban công không ạ? con đến bắt nó về."
người kia bỗng đứng ngẩn ra trong vài giây, bốn mắt hai người cứ nhìn chằm chằm vào nhau đến khi em cũng bắt đầu mỏi chân mỏi cổ mới quay đi chỗ khác.
- "tôi đang nấu bếp, em có thể vô mà bắt nó."
riki hơi ngại vì không tiện vô nhà người lạ nhưng hết cách rồi vì con mèo đáng ghét kia em phải tỏ ra bình tĩnh.
- "ozu ơi là ozu, anh không cho em ăn pate nữa nha."
thấy em ozu liền chạy nhào tới còn cố tình cạ cạ đầu vào tay em như lời xin lỗi hay là mua chuộc gì đấy.
- "cảm ơn chú ạ."
vừa nói xong câu cảm ơn em liền đi về phía cánh cửa nhưng người lớn hơn lại lên tiếng.
- "em ở tầng trên à?"
- "dạ."
- "em về cẩn thận."
riki gật đầu một cái rồi bỏ chạy đi mất, về tới nhà rồi nhưng cái cảm giác áp đảo kia vẫn bao quanh lấy khiến lòng em hơi dậy sóng.
đó là lần đầu gặp gỡ còn lần thứ hai lại còn khủng khiếp hơn.
một tối cuối tuần gần 10 giờ đêm, em đang ngồi ở sofa phòng khách xem tập cuối của bộ phim yêu thích, trên tay vẫn còn nửa trái dưa hấu được bổ ngang rồi dùng thìa mà xúc ăn. riki thấy ăn kiểu này ngon hơn nhiều. ogu và ozu đều ngủ cả rồi, ban ngày đùa giỡn đi chơi nên đêm đến hai đứa đều ngủ rất sớm.
bỗng có tiếng chuông cửa vang lên, em thấy làm lạ khi giờ này rồi còn có ai tới nhà mình nữa, nhìn qua mắt mèo thì thấy đó là người chú tầng trên. em đang không biết có nên mở cửa hay không nhưng sợ làm phiền hàng xóm vì tiếng chuông inh ỏi nên buộc phải mở khoá.
thấy em vừa bước ra, hắn không nói không rằng nhấn em ngược lại vào trong còn thô bạo hôn lấy em rất cuồng nhiệt. đầu óc em quay cuồng, mùi rượu nồng nặc từ người đối phương thêm môi lưỡi đang bị cuốn lấy khiến nó sọc thẳng lên mũi riki.
hắn với khí thế áp đảo khiến em không thể chống cự, mùi rượu từ người kia cũng khiến em bắt đầu say theo. riki bị hôn đến mềm nhũn cả người, tâm trí lơ lửng như ở chín tầng mây.
- "phòng ngủ em ở đâu?"
em tròn mắt nhìn hắn, mới hai lần gặp mà muốn lên giường cùng em luôn rồi, khiến riki có phần sợ hãi. nhưng sự hưng phấn từ cái hôn mạnh bạo khi nảy đang lấn ác cái nỗi sợ kia và đang dần chuyển hoá thành thứ dục vọng không nên có.
em giơ tay chỉ về căn phòng phía bên trái, nhận được tín hiệu hắn lại bế em lên và cả hai lại kéo vào một cái hôn sâu. riki phải rất cố gắng đuổi theo nếu không sẽ bị đối phương nuốt chửng. hai tay hắn cũng không yên vị liên tục xoa cặp mông căng tròn của em. toàn thân em run rẩy không biết vì phấn khích hay là sợ hãi điều gì đó sắp xảy ra.
hắn thả em xuống giường, tay thoăn thoắt muốn thoát y cả hai nhưng khẽ khựng lại vài giây khi nhìn thấy đôi mắt trong veo của em. sunghoon đã mất bình tĩnh lắm rồi nhưng cũng phải cố gắng cắn chặt môi cảm nhận cảm giác đau đớn mới thêm phần tỉnh táo.
- "em có cho phép tôi không?"
một câu hỏi bật ra từ miệng đối phương, cơn say vẫn đang không ngừng hành hạ sunghoon cùng cơn khát tình đang dày vò nhưng vẫn mong có được sự đồng thuận từ em.
- "tới mức này chú còn muốn dừng lại ạ?"
em khó hiểu nhìn hắn, hôn đến mụ mị, đầu óc quay cuồng, dục vọng cũng dần làm mờ đi đôi mắt của cả hai, toàn thân nóng ran leo tới tận giường cơ rồi mà. vậy nếu em nói không muốn thì hắn sẽ rời khỏi nhà riki sao?
sau đó cả hai lao vào nhau như quỷ dữ, vồ vập, mạnh bạo nhưng rất "hợp". không biết sau này em có hối hận không nhưng giờ đây dưới thân hắn cảm xúc trong em đều dâng trào vì sung sướng và tê dại.
ánh nắng le lói qua rèm cửa mỏng, cố gắng chen lấn vào căn phòng nhỏ kia nơi có một lớn một bé đang nằm say giấc nồng. có thể là hào quang nhân vật chính nên tia nắng thiên vị chiếu vào mặt em khiến riki khẽ cau mày tỉnh giấc.
riki cảm nhận có đôi bàn tay to lớn đang ôm lấy eo mình, tay còn lại thì em đang nằm lên. những ký ức đêm qua ùa về như một cuốn phim, bao nhiêu cảnh trần trụi đều hiện lên rất chân thật chắc chắn không phải một giấc mơ.
em quay người lại đối diện với hắn, lúc này em đã biết được tên của con người này là park sunghoon. đêm qua trên chiếc giường chính hắn đã nói và bắt em nhỏ không ngừng gọi tên mình.
nhưng quả thật sunghoon rất đẹp, nhìn gần như thế này mới cảm nhận hết được nét lãng tử, điển trai độc nhất vô nhị. bỗng riki nhìn xuống đôi môi kia, lời nói có thể hơi cứng nhắc nhưng miệng lưỡi lại rất linh hoạt.
em hơi xiêu lòng rồi đấy.
riki nhân cơ hội sunghoon còn ngủ say nên xích lại gần thêm một chút rồi từ từ ôm lấy đối phương vùi mặt vào lòng hắn. cả cơ thể được ôm trọn khiến em có cảm giác rất an toàn và yên tâm. mới hai lần gặp mà đi xa đến như vậy thì đúng là không đơn giản. nhưng cảm giác hắn mang tới cho riki mỗi cử chỉ cái chạm lời nói đều như khắc sâu vào tâm trí người bé hơn.
- "em dậy rồi sao?"
cảm nhận được riki cũng đang ôm lấy mình mặt sunghoon thoáng lộ vẻ hài lòng, cũng cố gắng ôm em chặt hơn nhưng rất nhẹ sợ làm đau em mất.
- "chuyện tối qu..."
- "chú không cần lo, em không thấy có vấn đề gì hết nên là chú không cần phải chịu trách nhiệm gì đâu."
- "vả lại cũng đâu mang thai được."
sunghoon chưa kịp nói hết câu thì riki đã dành nói trước. em không thấy chuyện cả hai đã làm đêm qua sẽ để lại hậu quả gì và cũng là em tự nguyện nên cũng cảm thấy mấy cái như trong ngôn tình tiểu thuyết nào là chịu trách nhiệm này kia là không nhất thiết với cũng như em đã nói, riki có mang thai được đâu?
- "nhưng tôi muốn chịu trách nhiệm, tôi sẽ chăm sóc em."
vẫn đang nằm trong lòng của sunghoon, hơi ấm hắn truyền cho em vẫn vẹn nguyên nhưng câu nói kia lại làm trái tim riki lỡ một nhịp. người chú đây nói mấy câu như này chắc là do đọc ngôn tình quá mức. nhưng sau đó thì cả hai vẫn tiếp tục mối quan hệ này - tình yêu giữa hắn và em.
vậy là hành trình chăm trẻ của sunghoon bắt đầu.
cả hai sống với nhau rất hoà thuận thi thoảng ngủ ở nhà em có khi xuống một tầng là ở nhà hắn. không ràng buộc quá mức nhưng hắn đôi khi vẫn kiểm soát em khá chặt.
sunghoon là giảng viên ở một trường đại học tại Seoul nên mấy bài tập khó mà em không giải được thì hắn luôn kiên nhẫn chỉ dạy từng tí một giúp thành tích của riki được cải thiện đáng kể.
riki rất dựa dẫm vào sunghoon. em hay làm nũng, giọng điệu nài nỉ trẻ con luôn khiến hắn xiêu lòng trước hầu hết các đề nghị hay yêu cầu của em.
- "chú ơi bế em, em buồn ngủ."
riki ngồi ở sofa xem tivi còn sunghoon đang ngồi soạn giáo án cho buổi dạy ngày mai trông rất chăm chú. em nhỏ bắt đầu bị cơn buồn ngủ tấn công, từ từ nghiêng ngã sau đó chuyển sau nằm xuống dụi mắt liên tục mắt nhắm nghiền lại chẳng thể nào mở nổi nữa. nên em mới bảo hắn bế mình về phòng.
- "riki ngoan đợi tôi thêm ít phút."
riki cũng ngoan ngoãn nghe theo lời sunghoon cố gắng chờ thêm nhưng khi hắn xong việc quay sang thấy em đã ngủ quên từ bao giờ.
người lớn hơn chầm chậm tiến lại gần bế em như bồng em bé, tay vẫn vỗ vỗ lưng sợ em chợt tỉnh giấc.
- "chú ơi."
giọng em lí nhí nhưng mềm xèo rất khẽ cũng như cách mà em chạm vào tim hắn. sunghoon đặt em xuống giường rồi từ từ nằm xuống cạnh em kéo chăn đắp cho cả hai. riki hơi lạnh nên rút vào lòng sunghoon tìm hơi ấm.
- "ôm em."
mắt nhắm nghiền nhưng môi xinh vẫn liên tục nài nỉ nào là ôm nào là hôn. sunghoon cũng phải hít thở sâu lắm mới giảm sự căng thẳng của bản thân không là giở trò nhân lúc em ngủ rồi. chỉ dám hôn em một cái thật khẽ như lời chúc ngủ ngon.
ấm áp dịu dàng là thế nhưng nhiều khi chú ta cũng điên lắm.
- "riki em đứng lại cho tôi."
- "không muốn."
- "em cẩn thận lời nói."
- "sao chú cứ làm quá mọi chuyện lên thế? em thấy rất bình thường luôn đấy."
cả hai đang tranh cãi kịch liệt cũng vì một lý do ngắn gọn "ghen" vài phút trước khi em về tới nhà một màn cười nói cùng nhau đi về của hai bạn học sinh trẻ đều bị sunghoon chứng kiến hết. một người đàn ông thì luôn có bản năng chiếm hữu đối với người yêu của mình huống gì em xinh còn cách hắn kha khá tuổi tất nhiên càng muốn chiếm trọn.
dù em đã cố gắng giải thích rằng cậu bạn kia nhà gần đây nên tiện đường về cùng chứ không có chuyện gì khác còn chú ta lại luôn nhắc nhở em về vấn đề này. riki tai nghe tai không theo bản thân em thì thấy chẳng có gì là quá đáng ở đây.
sunghoon lao vào hôn em, một cái hôn không chút dịu dàng tình cảm như ngày thường mà là chiếm hữu và phát điên. hắn giữ chặt riki lại cố gắng chiếm giữ đôi môi kia. em bình thường chẳng quá phản kháng khi người lớn hơn bất ngờ hôn nhưng hôm nay tâm trạng cả hai rất tệ sau cuộc cãi vã nên nụ hôn này em không muốn nhận.
- "em ... không...m... muốn."
riki cắn mạnh vào môi đối phương máu tươi tuôn ra vay lên môi cả hai, mùi máu tanh nồng nặc. em hốt hoảng khi nhìn thấy sunghoon trong dáng vẻ dường như bất lực và khá bất ngờ khi em lại làm đau hắn. em muốn tiến tới nhưng cũng vì cái tôi bản thân và cái bản năng đấy của sunghoon nên cả hai cứ ngồi đó vài khắc. và riki bỏ đi mất.
cứ như thế suốt một tuần sunghoon và riki chẳng gặp mặt gọi điện hay nhắn tin gì với nhau cả, như thể hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời của nhau.
- "ogu à về nhà thôi, trời sắp mưa rồi, ngày mai rồi đi dạo tiếp."
khắp hành lang tầng trệt của khu chung cư vang vọng tiếng của riki. em đang rất khổ sở để có thể kéo ogu về nhà chứ không phải đòi tiếp tục ra ngoài.
- "đừng chạy nhanh quá, chờ anh với."
ogu vô cùng quậy phá, chạy không ngừng nghỉ khiến em kiệt sức khi mà muốn đuổi theo, nhưng cuối cùng sau bao cố gắng em đã giữ được dây xích của chú cún con.
cửa thang máy bật mở một bóng dáng quen thuộc dần hiện ra, riki còn tưởng mình đang nằm mơ khi có thể gặp lại sunghoon sau vài ngày chiến tranh lạnh với nhau. em định dắt ogu qua thang máy khác nhưng chú cún nhỏ lại chạy tót vào bên trong nơi đang có sunghoon.
sunghoon nhìn thấy em thật sự rất mừng rỡ cảm nhận được những dòng nước mắt có thể tuôn dài bất cứ khi nào. hắn vừa có ý định ra ngoài nhưng khi em muốn đi lên trên nên sunghoon cũng đi theo.
thang máy dừng lại ở tầng ba, tầng của hắn sinh sống, nhưng sunghoon lại không có ý định bước ra một mình.
- "em đến nhà tôi được không? tôi có chuyện muốn nói với em."
riki lắc đầu ngoe ngẩy chẳng muốn gặp lại sunghoon đâu hay nghĩ tới bước vào nhà hắn. nhưng sunghoon nhanh tay lẹ chân hơn bế ogu đi trước nên em buộc phải đi theo để không chú cún mình nuôi sau này sẽ thuộc về người lớn hơn mất.
sau một tuần không đến đây riki cảm nhận nơi này có chút gì đó thay đổi hình như sáng hơi một tí thơm hơn một chút, mở tủ lấy dép em chợt giật mình khi thấy hắn đã mua cho em đôi mới. dép trong nhà của sunghoon toàn loại màu đen tối giản nhiều lần em phàn nàn muốn có cái khác nhìn xinh xắn hơn nhưng hắn có vẻ quên mất và riki cũng chẳng nhắc đến nữa.
- "tôi thấy nó dễ thương nên mua cho em."
tim riki đập nhanh hơn bình thường còn đang chiến tranh lạnh nhưng nghe câu nói nhẹ nhàng quyện kẹo ngọt kia khiến em hơi nôn nao muốn dừng cuộc chiến này.
sunghoon từ từ tiến lại sofa ngồi cùng em trên tay cầm theo dĩa bánh cá thơm lừng và nóng hổi. hắn bảo em ăn vì đây là món yêu thích của riki và em sẽ không bao giờ từ chối dù trong hoàn cảnh giận dỗi đối với sunghoon.
- "tôi xin em hãy tha thứ cho những lời nói trước kia. chỉ vì tôi rất thương em sợ ai đó làm đau bạn nhỏ của mình nên mới có phản ứng quá đáng như vậy."
em đang ăn cũng phải khựng lại rồi ngước lên nhìn hắn. đôi mắt đen sâu thẳm đông đầy tình yêu thương nhìn em rất đỗi ấm áp và cưng chiều nhưng cũng ánh lên sự mong mỏi tha thứ được làm hoà được lại ở bên nhau được trò chuyện mỗi ngày.
- "em không giận chú nữa."
lời nói năm chữ như bản hiệp định kết thúc cuộc chiến dài một tuần kia nhưng với sunghoon như đã một kiếp người. ngày nào hắn cũng mua bánh cá mua dưa hấu để sẵn chờ em, mong có thể tình cờ gặp ở thang máy hay sảnh chung cư nhưng đều chẳng thấy bóng dáng người thương.
- "cả tuần tôi chẳng thấy được em. tôi lo sợ em sẽ bỏ tôi mất."
- "em ở viện nên chú không gặp cũng phải."
nghe em bảo mình ở viện mặt sunghoon tái nhợt vội lao tới kiểm tra khắp người riki xem bị đau hay bị thương ở đâu. đến cả riki còn hơi hoảng hốt với phản ứng của người lớn hơn em phải nắm lấy đôi tay kia thì hắn mới chịu bình tĩnh lại nghe mình nói.
- "bạn em bị bệnh nhập viện em thường xuyên tới thăm thôi vì nó không muốn ba mẹ lo nên phải giấu. nhưng cũng chỉ chăm vài hôm chú đừng lo quá, nay nó xuất viện rồi."
lúc này sunghoon sắc mặt mới có chút hồng lại không còn xanh xao như khi nảy. hắn ôm em vào lòng, hít một hơi thật sâu cảm nhận hết những gì riki mang lại nào là mùi hương của em, xúc giác ấm áp em mang tới khi cả hai ôm chằm lấy nhau, giọng nói ngọt ngào pha chút hờn dỗi nhưng rất êm tai.
nhìn thấy vết thương ở môi hắn vẫn chưa lành, em bất giác nhớ tới mùi máu tanh hôm ấy khi bản thân cũng mất kiểm soát mà cắn mạnh làm sunghoon bị thương. em ôm đầu hắn lại gần hơn, rồi từ từ hôn lên môi người lớn hơn phủ lên vết thương kia dư vị tình yêu sự ngọt ngào mong có thể mau khỏi.
- "xin lỗi vì làm chú đau."
em vùi đầu vào lòng hắn giọng lí nhí nhận lỗi trông rất đáng yêu sunghoon chả bao giờ trách riki chuyện gì cả có trách thì là việc em quá dễ thương và mềm mại.
- "em về rồi đây, em muốn ăn dưa hấu quá. dưa hấu dưa hấu. tủ lạnh chú vẫn còn đúng không ạ?!"
sau khi kết thúc tiết học em đã nhanh chóng chạy về nhà, riki thích ăn dưa hấu ngọt mát nhớ rằng ở nhà sunghoon vẫn còn một quả nên bấm thang máy lên tầng ba thay vì nhà mình ở tầng 4.
vừa thay xong đôi giày mang vào chân đôi dép thú dễ thương được người thương mua cho thì em mới nhận ra sunghoon lúc này không ở nhà một mình. hắn đang cùng vài đồng nghiệp ngồi ở phòng khách thảo luận gì đó trông ai cũng căng thẳng nhưng khi em bước vào thì họ đều có vẻ bất ngờ.
riki hơi ngại định quay đầu bỏ chạy thì bị sunghoon kêu lại. hắn kéo em vào trong phòng bếp lấy quả dưa đã bổ sẵn vô cùng mát lạnh đỏ chói cho em.
- "em mang vào phòng ăn nhé, hay lại ngồi cạnh tôi cũng được. tôi cùng mọi người đang thảo luận về hội thảo tuần sau."
chắc chắn riki không có điên khi lại đó ngồi cùng mọi người, em ngại chết mất. em ghé sát tai hắn thì thầm sợ ai nghe thấy được.
- "nhưng em muốn xem tivi ạ. em lên nhà em đây."
riki cụp mắt xuống không dám đối diện với hắn, em muốn xem tivi lắm cơ nhưng ở đây bị mọi người chiếm mất rồi.
- "vậy em lên nhà đi, khi nào nấu bữa tối xong tôi gọi em."
em nhỏ gật đầu lia lịa rồi quay người bỏ đi trước khi ra ngoài cũng không quên chào mọi người một cái rồi mới trở lại căn nhà chính gốc của bản thân.
sunghoon quay lại phòng khách trong ánh mắt đầy bỡ ngỡ của những người bạn.
- "bé nhà tôi còn tuổi ăn tuổi lớn."
ai nấy nhìn nhau cười nhưng cũng vì đang bận rộn với công việc nên cũng chẳng hỏi thêm gì từ người đồng nghiệp của mình với sự xuất hiện của một tiểu thỏ khi nảy.
tầm bảy giờ tối khi hoàn thành xong công việc và bữa tối, sunghoon liền gọi em xuống ăn. hắn biết gì này em đã đói lắm rồi hôm nay học hành cả ngày nên chắc hẳn đã đói meo đến mức đi đứng loạng choạng.
- "chú ăn ngon miệng ạ."
- "em ăn ngon nhé."
riki theo thói quen của hắn là phải chúc ăn ngon trước khi dùng bữa chứ đó giờ em chẳng có thói quen đó, có thức ăn thì ăn thôi. đồ ăn sunghoon nấu hôm nay rất ngon hoặc em nhỏ đói quá rồi nên ăn cực ngon miệng. dùng bữa xong cả hai còn cùng nhau rửa bát, cắt trái cây rồi ra phòng khách xem tivi.
- "tôi đã đặt một cái tivi mới để vào phòng ngủ."
- "chi vậy chú?"
em nhỏ thắc mắc mắt chớp liên hồi nghiêng đầu nhìn sunghoon, hắn lúc này chỉ muốn cắn vào hai má đáng yêu kia.
- "để sau này em có thể vào phòng xem tivi chứ không cần về nhà."
riki bật cười một cái không biết sunghoon lại hơi trẻ con như vậy. người lớn hơn em mười tuổi mà sao lại nhiều lúc như con nít. về nhà em thì có sao đâu nhỉ, đó là nhà em về xem tivi là bình thường nhưng sunghoon lại nghĩ do mình không có cái tivi trong phòng nên khiến em phải leo lên một tầng nữa chỉ để coi.
nhưng lòng người nhỏ hơn cũng hiểu là do người lớn hơn thương mình nên mới có mấy cái suy nghĩ như thế. em cũng chẳng biết đền đáp làm sao nên cũng chỉ có thể ôm hắn rồi hôn vào môi người kia thôi.
__________________________________________
lại là một phiên bản chú và em.
author yêu gap tuổi lớn giữa heeki và hoonki lắm ahhhh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co