1
Mai lướt những vòng trượt cuối cùng trên sân băng quen thuộc, từng nhịp chuyển động chậm lại như cố níu giữ thời gian. Nơi này chưa từng là sân trượt lớn, cũng chẳng phải nơi hào nhoáng nhất, nhưng lại là nơi cô đã lần đầu tiên tỏa sáng - nơi một cô gái nhỏ run rẩy bước ra, nhận lấy ánh nhìn đầu tiên của khán giả và bắt đầu hành trình của mình.
Hôm nay, mọi thứ vẫn vậy... mà cũng khác đi rất nhiều.
Khán đài chật kín, vượt xa sức chứa vốn có. Người ta chen nhau, đứng sát nhau, chỉ để nhìn rõ hơn từng bước trượt của cô. Những tiếng reo hò vang lên, vẫn quen thuộc như ngày nào, nhưng lại mang theo một điều gì đó nghẹn ngào, như thể ai cũng biết đây sẽ là lần cuối.
Mai xoay người, bật nhảy, tiếp đất hoàn hảo. Một động tác mà trước đây cô đã thực hiện hàng trăm, hàng nghìn lần. Nhưng lần này, khi tiếng vỗ tay vang lên, tim cô khẽ run.
Không phải vì áp lực.
Mà vì sắp phải rời xa.
Âm nhạc dần chậm lại. Những chuyển động cuối cùng mềm hơn, nhẹ hơn, như một lời thì thầm thay cho lời tạm biệt. Ánh đèn vẫn chiếu xuống, nhưng hào quang quanh cô dường như đã dịu đi, không còn rực rỡ chói lòa, mà ấm áp và lặng lẽ hơn.
Khi bản nhạc kết thúc, cả khán đài như vỡ òa.
Tiếng vỗ tay, tiếng gọi tên cô, những âm thanh quen thuộc ấy dâng lên như sóng. Mai đứng lặng giữa sân băng, hơi thở gấp gáp, mắt chậm rãi nhìn quanh. Từng khuôn mặt, từng góc khán đài, từng ký ức... tất cả ùa về.
Cô mỉm cười.
Một nụ cười không còn của chiến thắng, mà là của sự biết ơn.
Mai cúi đầu thật lâu.
Cúi đầu với những người đã dõi theo cô từ những ngày đầu tiên.
Cúi đầu với thầy cô đã dìu dắt cô từng bước.
Và cúi đầu với chính quá khứ của mình - một hành trình rực rỡ mà cô sẽ không bao giờ quên.
Khi ngẩng lên, đôi mắt cô ánh lên một chút long lanh.
Không phải tiếc nuối.
Chỉ là... bồi hồi.
Bởi vì có những nơi, dù rời đi, cũng sẽ mãi ở lại trong tim.
Khi những thanh âm đầu tiên của bản nhạc cất lên, cả khán phòng như lặng đi một cách rất tự nhiên. Không ai bảo ai, những tiếng xì xào dần biến mất, những cái khẽ ngân nga theo giai điệu cũng không còn. Không gian chìm vào một sự tĩnh lặng sâu đến mức người ta có thể nghe rõ từng nhịp thở của chính mình.
Linh ngồi đó, trước cây đàn piano quen thuộc.
Ánh đèn chiếu xuống, phủ lên cô một thứ ánh sáng dịu, không rực rỡ như những buổi biểu diễn trước. Đôi tay cô đặt lên phím đàn, dừng lại một nhịp rất khẽ - như đang do dự, như đang gom lại tất cả những cảm xúc đánh rơi đâu đó trong lòng suốt nhiều năm qua.
Rồi cô bắt đầu.
Nốt nhạc đầu tiên vang lên, mỏng và nhẹ, nhưng kéo theo một cảm giác chùng xuống rõ rệt. Không phải là nỗi buồn dữ dội, cũng không phải tuyệt vọng, mà là một thứ cảm xúc lặng, sâu, như một vết nước loang dần trên mặt giấy.
Bản nhạc này... cô không thường chơi.
Từ khi được viết ra cho đến hôm nay, đây chỉ mới là lần thứ ba nó được cất lên bởi chính cô.
Đã có rất nhiều lần báo chí hỏi cô về điều đó. Vì sao một bản nhạc nổi tiếng đến vậy lại hiếm khi được biểu diễn trực tiếp? Vì sao khán giả chỉ có thể nghe nó qua những đoạn video cũ trên mạng, còn sân khấu thực lại gần như không có cơ hội?
Linh luôn chỉ khẽ mỉm cười.
"Tôi cũng không rõ tại sao nữa...."
Một câu trả lời lửng lơ, không đầu không cuối, khiến người ta càng thêm tò mò. Có người khó chịu, cho rằng cô đang làm màu, gọi đó là "bản nhạc bị ruồng bỏ". Nhưng những ai đã dõi theo cô đủ lâu thì lại hiểu.
Họ không cần một lời giải thích rõ ràng.
Bởi họ biết - có những bản nhạc không phải để biểu diễn thường xuyên.
Có những cảm xúc... không thể gượng ép mà có.
"Thánh ca" có thể hào hùng.
Nhưng "Thánh ca của nỗi buồn"... thì phải mang cả linh hồn vào đó.
Và không phải lúc nào, con người ta cũng đủ để làm điều đó.
Từng ngón tay cô lướt trên phím đàn, chậm hơn bình thường, như thể cô không muốn bỏ sót bất kỳ cảm xúc nào. Âm thanh vang lên không hoàn hảo theo kiểu kỹ thuật, mà hoàn hảo theo cách rất con người có chỗ run, có chỗ chênh nhẹ, nhưng lại chân thật đến mức khiến người ta không thể rời tai.
Lần đầu tiên - bản nhạc ấy cất lên trong một căn phòng nhỏ, khi cô và mẹ cùng nhau viết nên từng giai điệu. Không có khán giả, không có ánh đèn, chỉ có một nỗi buồn mơ hồ, non nớt nhưng rất thật.
Lần thứ hai - là khi cô đứng trước bờ vực của sự sụp đổ. Khi tất cả ánh hào quang dường như rời bỏ cô, từng nốt nhạc rơi xuống như những mảnh vỡ của chính trái tim mình.
Và lần thứ ba - là ngày hôm nay.
Không còn tuyệt vọng.
Cũng không còn ngây thơ.
Chỉ còn lại sự bồi hồi của một người đã đi qua tất cả, đang đứng lại để nhìn về phía sau lần cuối.
Giai điệu dần đi đến đoạn cuối.
Chậm hơn.
Nhẹ hơn.
Như một lời tạm biệt được kéo dài ra, không ai muốn kết thúc quá nhanh.
Nốt nhạc cuối cùng vang lên.
Rồi tan biến.
Không ai vỗ tay ngay lập tức.
Cả khán phòng chìm trong im lặng thêm vài giây một khoảng lặng hiếm hoi, nơi cảm xúc vẫn còn đọng lại trong không khí.
Rồi... tiếng vỗ tay bắt đầu.
Nhẹ.
Chậm.
Nhưng dần dần lan ra khắp khán phòng, trở nên mạnh mẽ và kéo dài không dứt.
Linh đứng dậy.
Cô cúi đầu.
Một lần.
Rất lâu.
Khi ngẩng lên, trên môi cô là một nụ cười dịu dàng, bình thản như thể cô vừa hoàn thành xong một điều gì đó mà mình đã mang theo suốt rất nhiều năm.
Cô quay lưng, bước vào hậu trường.
Ánh đèn phía sau dần tắt.
Tiếng vỗ tay vẫn còn vang vọng đâu đó, nhưng đã xa dần.
Không còn ai nhìn thấy cô nữa.
Và trong khoảnh khắc ấy, nụ cười trên môi cô khẽ run.
Một giọt nước mắt rơi xuống.
Rồi thêm một giọt nữa.
Linh khẽ đưa tay lau đi, nhưng nước mắt vẫn cứ tiếp tục rơi, lặng lẽ, không thành tiếng.
Không ai biết... đó là vì bản nhạc.
Hay vì cuối cùng, cô cũng đã thật sự khép lại một phần quan trọng nhất của cuộc đời mình.
Tin hai người giải nghệ nhanh chóng phủ kín khắp các mặt báo. Từng bài viết, từng dòng tiêu đề nối tiếp nhau, kể lại hành trình mười năm rực rỡ của Mai và Linh như thể cả thế giới đều muốn giữ họ lại thêm một chút nữa. Trên mạng xã hội, người hâm mộ liên tục đăng lại những khoảnh khắc huy hoàng: những cú xoay người hoàn hảo trên sân băng, những bản nhạc khiến lòng người lặng đi, hay cả những đoạn video giản dị khi hai người cùng cười đùa, giao lưu với mọi người.
Tất cả như một thước phim dài không hồi kết.
Mai và Linh ngồi cạnh nhau, lặng lẽ xem hết tất cả. Không ai nói gì nhiều, chỉ thỉnh thoảng khẽ lướt màn hình, đôi khi dừng lại lâu hơn ở một đoạn nào đó. Cảm xúc đến rồi đi, chồng chéo lên nhau đến mức chính họ cũng không còn phân biệt rõ ràng - là vui, là buồn, hay chỉ đơn giản là một sự trống rỗng nhẹ nhàng.
Cho đến khi Linh tắt điện thoại.
Căn phòng chìm vào yên tĩnh.
Và rồi... nước mắt cứ thế rơi xuống.
Lặng lẽ, không kìm lại được.
Nhưng đó không phải là những giọt nước mắt của sự tiếc nuối.
Hai người không tiếc thanh xuân đã dành cho những năm tháng ấy. Bởi đó là đam mê, là ước mơ mà họ đã từng khao khát đến cháy bỏng. Mười năm nghe có vẻ dài, nhất là khi năm nay họ mới chỉ tròn mười tám tuổi. Với nhiều người, từng ấy thời gian có thể là điều đáng để đắn đo, thậm chí là tiếc nuối.
Nhưng với Mai và Linh... thì không.
Mười năm đó đổi lại vinh quang, sự công nhận, tình yêu của biết bao người và quan trọng hơn cả, là họ đã được sống trọn vẹn với điều mình yêu thích.
Như vậy, sao có thể gọi là phí hoài?
Mai khẽ sụt sịt, đưa tay lau đi những giọt nước mắt còn vương lại. Linh bên cạnh cũng vậy, thở ra một hơi thật nhẹ, như vừa trút bỏ được điều gì đó trong lòng.
Hai người nhìn nhau.
Không cần nói gì.
Chỉ là một cái gật đầu rất khẽ.
Rồi họ nằm xuống, kéo chăn, để mặc cho cơ thể và tâm trí cuối cùng cũng được nghỉ ngơi sau một ngày dài.
Đêm ấy, không còn ánh đèn sân khấu.
Không còn tiếng reo hò hay những bản nhạc vang lên.
Chỉ có hai cô gái trẻ vừa khép lại một hành trình, và bình yên chìm vào giấc ngủ.
Một giấc ngủ... mang theo những giấc mơ đã trọn vẹn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co