Truyen3h.Co

Ngẫu Nhiên

2

Shitan12

Ánh dương của tôi… cậu thật tệ.
Cậu đã từng chiếu rọi tôi như thế,
ấm áp đến mức tôi cứ ngỡ
đời mình rồi sẽ luôn có một nơi để quay về,
chỉ cần nhìn thấy cậu,
mọi thứ đều sẽ ổn.
Tôi vẫn nhớ những ngày cậu kéo tôi ra ngoài nắng,
bảo rằng: “Đừng trốn nữa, nắng đẹp lắm.”
Khi đó tôi còn khó chịu, còn than nắng gắt,
còn né tránh cái ấm áp mà cậu mang đến.
Vậy mà bây giờ…
tôi lại là người đi tìm nó trong tuyệt vọng.
Ngày cậu rời đi,
trời cũng là một ngày nắng đẹp đến lạ.
Ánh sáng vẫn tràn qua khung cửa,
rơi lên tóc cậu,
dịu dàng như cách nó vẫn luôn ôm lấy cậu mỗi ngày.
Tôi đã nghĩ…
một người như cậu,
làm sao có thể biến mất được chứ?
Nhưng rồi cậu vẫn đi.
Nhẹ đến mức không kịp để lại cho tôi
một lời dặn dò trọn vẹn.
Người ta nói cậu đã đau rất lâu,
lâu đến mức nụ cười kia cũng chỉ là cố gắng.
Còn tôi…
là người đứng gần cậu nhất,
lại chẳng nhận ra gì cả.
Tôi cứ nghĩ mình còn thời gian.
Nghĩ rằng những cái nắm tay vội vàng,
những câu “để sau nói nhé”
rồi sẽ có một “sau” thật sự.
Nhưng không có.
Cái “sau” đó…
chưa từng tồn tại.
Từ ngày cậu đi,
nắng vẫn còn đó.
Chỉ là nó không còn giống như trước nữa.
Có những ngày, nắng gắt đến mức tôi thấy rát da,
như thể nó đang nhắc tôi rằng
cậu đã từng ấm áp đến thế nào.
Rồi đến đêm,
cái lạnh lại len vào từng chút một,
khiến tôi co ro giữa chính căn phòng của mình,
nơi từng có tiếng cậu cười.
Cậu biết không…
tôi đã từng giận cậu.
Giận vì cậu bỏ tôi lại,
giận vì cậu không mang tôi theo,
giận vì cậu đã từng khiến tôi quen với ánh sáng,
rồi lại nhẫn tâm tắt nó đi.
Tôi đã tự hỏi hàng trăm lần
tại sao không phải là tôi?
Nếu phải có một người chịu đựng,
tại sao không phải là tôi?
Nếu phải có một người biến mất,
tại sao cậu lại không kéo tôi đi cùng?
Tôi đã từng nghĩ…
chỉ cần là cậu,
dù là tận cùng của đau đớn,
dù là nơi không ai quay về được,
tôi cũng sẽ không buông tay.
Nhưng hóa ra,
người buông… lại là cậu.
Có những đêm tôi mơ thấy cậu.
Cậu vẫn đứng đó,
dưới ánh nắng dịu như ngày cũ,
quay lại nhìn tôi,
cười như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Tôi chạy về phía cậu,
gọi tên cậu,
cố chạm vào cậu
nhưng ngay khi khoảng cách chỉ còn một bước,
cậu lại tan vào ánh sáng.
Tôi tỉnh dậy,
nước mắt vẫn còn ướt trên gối.
Và căn phòng thì trống rỗng
như cách nó vẫn luôn như vậy
từ ngày cậu rời đi.
Ánh dương của tôi…
nếu cậu nghe thấy tôi,
xin đừng tàn nhẫn như vậy nữa.
Nếu không thể quay lại,
thì ít nhất…
hãy mang tôi theo trong những giấc mơ.
Cho tôi được ở cạnh cậu lâu hơn một chút,
được chạm vào cậu thật sự,
được ôm cậu
không phải chỉ là một ảo ảnh tan biến.
Tôi không cần một phép màu
để thay đổi tất cả.
Tôi chỉ cần…
thêm một lần được ở bên cậu
như những ngày cũ.
Vì ở nơi này,
ánh dương đã tắt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co