10
“Bức thư không gửi”
Nếu cậu đọc được bức thư này…
có lẽ cậu đang giận tớ lắm.
Hoặc là… đang hận.
Tớ biết.
Tớ không có gì để biện minh cho những ngày tớ lạnh nhạt,
cho cách tớ từng chút một đẩy cậu ra xa,
như thể tất cả những gì chúng ta có… chưa từng tồn tại.
Tớ đã làm cậu đau.
Và tớ xứng đáng bị ghét.
Nhưng có một điều…
tớ chưa từng dám nói với cậu.
Tớ không rời đi vì hết yêu.
Mà là vì… tớ không còn thời gian.
Căn bệnh này…
bác sĩ nói không thể chữa được.
Tớ đã biết từ rất lâu rồi
trước cả khi cậu bước vào cuộc đời tớ.
Tớ đã nghĩ mình sẽ ổn,
sẽ sống như chưa có gì xảy ra,
sẽ không để ai bước vào rồi phải chịu cùng cái kết này.
Nhưng rồi tớ gặp cậu.
Cậu biết không…
ngày cậu tỏ tình,
tớ đã vui đến mức không ngủ được.
Tớ đã muốn gật đầu.
Muốn nắm tay cậu thật chặt
và mặc kệ tất cả.
Nhưng tớ không làm được.
Tớ không thể ích kỷ đến mức
giữ cậu lại bên một người
mà ngay cả tương lai của chính mình cũng không chắc có.
Tớ không muốn cậu phải chứng kiến
từng ngày tớ yếu đi,
từng chút một biến mất.
Không muốn cậu phải khóc vì tớ.
Cậu xứng đáng với một người
có thể đi cùng cậu đến cuối.
Không phải một người
đã biết trước điểm dừng.
Nên tớ chọn cách tệ nhất.
Làm cậu đau.
Để cậu rời đi.
Để khi tớ không còn ở đây nữa…
cậu sẽ không phải gánh thêm một nỗi mất mát nào.
Nhưng cậu có biết không…
tớ đã phải cố đến mức nào
để không quay lại ôm cậu.
Nếu có thể…
xin cậu hãy quên tớ.
Quên hết những gì chúng ta từng có.
Hãy tìm một người khác,
một người có thể nắm tay cậu dưới ánh sáng,
một người… có thể sống cùng cậu lâu hơn tớ.
Đừng chờ tớ.
Đừng vì tớ mà dừng lại.
Còn tớ…
tớ sẽ mang theo tất cả.
Những ngày tháng đó,
những lần cậu cười,
cái cách cậu gọi tên tớ…
tớ sẽ giữ hết.
Tớ yêu cậu.
Dù biết từ đầu…
mình không có quyền yêu.
Xin lỗi…
vì đã đến bên cậu,
rồi lại bỏ cậu một mình..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co