Truyen3h.Co

Ngẫu Nhiên

11

Shitan12

“Đồ ngốc…”

Anh ta lại làm cậu buồn rồi.
Tớ nhìn thấy hết.
Cái cách cậu cúi đầu,
cái cách cậu im lặng,
rồi đến lúc không chịu nổi nữa thì lại lén khóc một mình.

Sao cậu không buông anh ta đi chứ?
Người gì mà tồi tệ như vậy…
vậy mà cậu vẫn nắm chặt không buông.

Nhưng mà… cũng nhờ anh ta.
Nhờ anh ta mà tớ mới có thể ở đây,
ngồi cạnh cậu như thế này,
đưa khăn giấy cho cậu,
nghe cậu sụt sịt từng chút một.

Cậu biết không…
nhìn cậu khóc như vậy,
người ta sẽ thấy đau lòng.
Trong đó có tớ.
Còn anh ta…
chắc không đâu.

Những ngày cậu bệnh…
anh ta ở đâu?
Cậu sốt đến mơ mơ màng màng,
nói không rõ câu chữ,
vẫn gọi tên anh ta.
Khóc lóc…
xin anh ta ở lại bên cậu.

Trong khi người ở bên cạnh cậu…
là tớ.

Tớ ghét lắm.
Ghét cái cách cậu gọi tên người khác
trong khi tay lại nắm chặt lấy tớ.
Ghét cái cách tớ ở ngay đây…
mà vẫn chẳng là gì.

Nhưng biết làm sao được.
Cậu yêu anh ta mà.
Cái thứ tình yêu mù quáng của cậu…
làm tớ ghét vô cùng.

Ghét anh ta.
Và… ghét cả cậu nữa.
Đồ ngốc.

Sao cậu cứ phải chịu đựng như vậy chứ?
Sao cứ phải ôm lấy một người
không hề trân trọng cậu?

Nếu là tớ…
tớ đã không để cậu phải khóc như vậy.

Nhưng tớ không phải anh ta.
Và cậu… cũng không chọn tớ.

Nên tớ vẫn ở đây thôi.
Vẫn sẽ lau nước mắt cho cậu,
vẫn sẽ ở bên khi cậu đau,
vẫn sẽ nghe cậu nhắc về anh ta
dù mỗi lần như vậy,
tim tớ lại nhói lên một chút.

Vì tớ không thể bỏ mặc cậu.
Người mà tớ thương…
làm sao tớ bỏ được.

Nên thôi…
cứ khóc đi.
Tớ vẫn ở đây.

Đồ ngốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co