19.5
“Chúng ta cứ yêu nhau bình thường…”
Tớ vẫn nhớ rõ câu đó.
Nhẹ nhàng.
Dịu dàng.
Giống như một lời hứa không bao giờ làm tớ tổn thương.
Nhưng rồi cậu dần lạ đi.
Không phải kiểu xa cách.
Mà là… gần hơn.
Gần đến mức tớ không còn khoảng trống nào cho riêng mình nữa.
Tớ luôn có cảm giác ánh nhìn của cậu ở khắp mọi nơi.
Ở lớp học.
Ở hành lang.
Ngay cả khi tớ ở một mình.
Nhất là khi tớ vô tình chạm vào người khác
cái cảm giác đó rõ ràng hơn bao giờ hết.
Lạnh.
Như có ai đó đứng ngay sau lưng.
Rồi cậu bắt đầu hỏi.
“Khi nãy cậu nói chuyện với ai?”
“Bao lâu?”
“Người đó chạm vào cậu ?”
Tớ từng nghĩ cậu chỉ ghen.
Nhưng không phải.
Cậu biết.
Không phải đoán.
Không phải suy nghĩ.
Là biết rõ từng chi tiết nhỏ.
Những món quà cậu tặng tớ
ban đầu chỉ là những thứ dễ thương.
Nhưng rồi…
Mỗi khi đêm xuống
tớ có cảm giác chúng đang nhìn tớ.
Không phải tưởng tượng.
Mà là cảm nhận.
Rõ ràng.
Tớ đã tự nhủ mình bị ảo giác.
Nhưng rồi tớ nghĩ
hay là… thử một chút.
Tớ bắt đầu né cậu.
Không trả lời tin nhắn ngay.
Không mở máy.
Không để lại dấu vết nào.
Và cậu đến.
Đứng trước nhà tớ.
Dưới ánh đèn mờ.
Mặt cậu ướt đẫm nước mắt.
Cậu ôm chặt tớ.
Siết đến mức tớ gần như không thở nổi.
“Đừng rời xa tớ…”
“Xin cậu…”
Tớ nên đẩy cậu ra.
Tớ biết điều đó.
Nhưng thay vào đó
tớ đứng yên.
Vì ngoài nỗi sợ…
tớ còn cảm thấy một thứ khác.
Hưng phấn.
Cảm giác có người cần mình đến mức này.
Có người không thể chịu nổi việc mất mình.
Nó đáng sợ.
Nhưng cũng… khiến tớ không muốn thoát ra.
“Cậu đừng lo nhé…”
Tớ thì thầm, tay chạm nhẹ vào lưng cậu.
“tớ sẽ mãi yêu cậu.”
“tớ sẽ không rời xa cậu đâu.”
Cậu khựng lại.
Rất khẽ.
Như thể
cậu cũng không ngờ.
Tớ hơi nghiêng đầu.
Nhìn vào mắt cậu.
“Cậu không vui à?”
Cậu im lặng vài giây.
Rồi khẽ hỏi
“Nếu...tớ nhìn cậu mãi mãi…”
“cậu cũng không rời đi?”
Tớ mỉm cười.
Chậm rãi.
“Không.”
“Dù cậu biết tớ đang làm gì?”
“Dù tớ kiểm soát mọi thứ quanh cậu?”
“Ừ.”
Tớ tiến lại gần hơn.
Giọng nhỏ xuống.
“Thậm chí…”
“Tớ muốn cậu làm vậy.”
Lần này
ánh mắt cậu thay đổi.
Không còn là sợ mất.
Mà là…
thỏa mãn.
Đêm đó
tớ nằm trên giường.
Không ngủ.
Tớ nhìn con gấu bông.
Rồi khẽ nói:
“Cậu đang nhìn tớ đúng không?”
Điện thoại sáng lên ngay lập tức.
“2 giờ 13 phút - cậu chớp mắt.”
“2 giờ 13 phút 4 giây - cậu mỉm cười.”
Tớ kéo chăn lên.
Ôm con gấu bông sát vào ngực.
“Tiếp đi.”
“2 giờ 14 phút - cậu đang chờ tớ.”
Tớ nhắm mắt lại.
“Ừ.”
Một lúc sau
tin nhắn khác hiện lên.
“Cậu không thấy sợ sao?”
Tớ mở mắt.
Nhìn vào bóng tối.
“Có.”
“Vậy tại sao không chạy?”
Tớ khẽ cười.
“Vì nếu tớ chạy…”
Ngón tay tớ chạm nhẹ lên màn hình.
“cậu sẽ đuổi theo, đúng không?”
Im lặng.
Rồi
“Ừ.”
Tớ thở ra.
Nhẹ.
“Vậy thì…”
Tớ xoay người.
Nhìn thẳng vào con gấu bông.
“đừng để tớ chạy.”
Một giây.
Hai giây.
“2 giờ 16 phút - cậu vừa quyết định ở lại.”
Tớ khẽ gật đầu.
“Ừ.”
Không ai ép.
Không ai giữ.
Chỉ là
một người muốn bị giữ lại.
Và một người…
không bao giờ muốn buông ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co