19
Cậu nói "chúng ta cứ yêu nhau bình thường, tớ sẽ cho cậu những thứ hạnh phúc như bao cặp đôi khác…"
Nhưng tại sao cậu lại dần trở nên lạ như vậy?
Tớ luôn có cảm giác ánh nhìn của cậu ở khắp mọi nơi.
Nó mơ hồ lúc đầu… nhưng càng ngày càng rõ.
Đặc biệt là khi tớ vô tình tiếp xúc với người khác.
chỉ là một cái chạm nhẹ khi đi ngang hành lang thôi
nhưng tớ lại thấy lạnh sống lưng.
Rồi cậu bắt đầu kỹ hơn trong mọi thứ liên quan đến tớ.
Tớ đã nói chuyện với ai.
Bao lâu.
Người đó đứng gần tớ thế nào.
Thậm chí… ai đã vô tình chạm vào tớ.
Cậu không hỏi như đang tò mò.
Mà như thể… cậu đã biết sẵn.
Những món quà cậu tặng tớ cũng vậy.
Ban ngày, chúng chỉ là những thứ bình thường.
Nhưng khi đêm xuống…
tớ có cảm giác như chúng đang nhìn tớ.
Rất rõ.
Như thể… chúng có linh hồn.
Mỗi lần nằm xuống ngủ, tớ đều quay đi chỗ khác.
Nhưng ánh nhìn đó vẫn ở sau lưng.
Không biến mất.
Tớ đã tự nhủ rằng chắc mình bị ảo giác thôi.
Nhưng rồi…
tớ lại muốn thử một chút.
Tớ bắt đầu né cậu.
Không trả lời tin nhắn ngay.
Để điện thoại im lặng.
Như thể… tớ đang biến mất khỏi tầm mắt cậu
Rồi cậu đến.
Đứng trước nhà tớ.
Không nhắn trước.
Không gọi điện.
Chỉ đứng đó
với gương mặt dàn dụa nước mắt.
Khi tớ mở cửa
cậu ôm chặt lấy tớ.
Run rẩy.
Như thể nếu buông ra… tớ sẽ không còn ở đó nữa.
“Đừng rời xa tớ…”
“Xin cậu…”
Giọng cậu vỡ ra.
Yếu ớt đến mức tớ không nhận ra nữa.
Tớ nên thấy thương cậu.
Nhưng không hiểu sao…
tớ lại thấy sợ.
Một nỗi sợ rất rõ.
Như thể tớ vừa chạm vào một thứ gì đó không nên chạm.
Nhưng đồng thời
ở đâu đó trong tớ…
lại có một cảm giác khác.
Nhẹ thôi.
Nhưng không thể phủ nhận.
Kích thích.
Tớ không hiểu tại sao.
Không hiểu vì sao khi cậu siết chặt tớ như vậy
khi cậu không cho tớ thoát ra…
tớ lại không muốn đẩy cậu ra.
Có lẽ…
là vì cảm giác đó.
Cảm giác có một người
không thể rời mắt khỏi mình.
Tớ không biết nữa.
Thật sự không biết.
Nhưng cậu đừng lo nhé.
Tớ sẽ mãi yêu cậu.
Tớ sẽ không rời xa cậu đâu.
Dù cho
cái cách cậu nhìn tớ...
có khiến tớ lạnh đến thế nào đi nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co