20
Tôi thích chụp ảnh, chẳng vì điều gì quan trọng, chỉ đơn giản là muốn lưu giữ lại những khoảnh khắc đẹp. Những thứ lỡ bỏ qua thì sẽ không bao giờ quay lại nữa.
Tôi hay chụp vu vơ, thấy gì thú vị thì chụp. Một buổi chiều hoàng hôn rực đỏ, vài chú mèo hoang quanh nhà, hay đơn giản chỉ là một góc nhỏ yên tĩnh mà tôi vô tình bắt gặp.
Nhưng từ khi cậu đến bên tôi, những bức ảnh ấy bắt đầu thay đổi.
Tôi không rõ là từ lúc nào, chỉ biết rằng trong mỗi khung hình, luôn có một hình bóng vô tình xuất hiện.
Những chiều hoàng hôn đỏ rực không còn chỉ là ánh sáng và bầu trời nữa, mà thấp thoáng trong đó là một thiếu nữ đang cười đùa. Mọi thứ dường như trở nên mềm mại hơn khi có cậu ở đó.
Những bức ảnh chụp mấy chú mèo hoang gần nhà cũng vậy. Không còn là những khoảnh khắc lặng lẽ quen thuộc, mà lại có thêm một người đang ngồi chơi với chúng dịu dàng và kiên nhẫn, như thể đã quen từ rất lâu.
Khung cảnh biển xanh bao la, vốn dĩ đã đủ rộng và đẹp, giờ lại có thêm một bóng lưng váy trắng bay trong gió. Chỉ một hình ảnh thôi cũng đủ khiến cả không gian trở nên có hồn hơn.
Rồi cả những bức ảnh trong căn phòng nhỏ của tôi… Ánh nắng vẫn rơi qua cửa sổ như mọi ngày, nhưng giờ đây nó không còn đơn độc. Có một “thiên thần” đang ngồi đó, khẽ đàn, khẽ hát, để từng tia sáng ôm lấy từng đường nét cơ thể.
Tôi cũng không biết tại sao lại như vậy nữa.
Đôi lúc tôi tự hỏi… có phải máy ảnh của tôi bị hỏng rồi không?
Nhưng nếu thật sự là vậy, thì thôi, tôi cũng chẳng muốn sửa làm gì.
Vì có lẽ… tôi đã tìm thấy cái đẹp mà mình luôn tìm kiếm.
một cái đẹp rất đỗi dịu dàng, luôn vô tình xuất hiện trong từng bức ảnh của tôi,
và lặng lẽ ở bên tôi như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co