Truyen3h.Co

Ngẫu Nhiên

21

Shitan12

Nhớ khi xưa, hai ta lạ nhau.
Chỉ là chung một con đường nhỏ, chiều nào cũng gặp.Nàng đi phía trước, còn tớ lặng lẽ phía sau. Không phải cố ý đâu... chỉ là tự nhiên bước chân chậm lại một chút, rồi quen luôn. Tớ hay hát vu vơ. Mấy câu nhạc tình nhẹ xíu, đủ để tự mình nghe. Nhiều lúc cũng nghĩ, không biết nàng có nghe thấy không... nhưng nàng lúc nào cũng làm như không biết.

Nàng dịu dàng nhưng cũng khó gần.
Kiểu con gái mà người ta nhìn vào là biết đàng hoàng nên càng không dám lại gần.

Nhà nàng có giàn hoa Dạ Lý.
Mỗi lần đi ngang, mùi hương cứ thoảng ra, nhẹ mà sâu. Tớ không biết mình bắt đầu thích nàng từ khi nào chỉ là từ một ngày, tớ bắt đầu nhớ mùi hương đó... rồi nhớ luôn cả nàng.
Đêm đến, tớ hay đi lang thang.
Nghe có vẻ hơi ngốc, nhưng thật ra chỉ là muốn đi ngang qua nhà nàng thêm một lần. Đom đóm bay lấp lánh, mấy nhà xung quanh tắt đèn sớm, con đường yên tĩnh lắm.
Tớ từng đứng lại trước cổng nhà nàng, nhìn vào trong tối, rồi tự hỏi:
Giờ này nàng đã ngủ chưa nhỉ?
Nhưng nghĩ xong lại tự cười...
có khi nàng ngủ ngon lắm, đâu có ai như tớ.

Tớ đã viết một lá thư.
Viết lâu lắm, sửa tới sửa lui. Hai ngày sau mới đủ can đảm đưa. Lúc đưa mà tay run thấy rõ luôn, ngại muốn chết.
Nàng nhận.
Chỉ nhận thôi.
Không nói gì hết.
Cái im lặng đó... làm tớ hiểu hết rồi.
Sau đó, tụi mình vẫn đi chung một con đường.
Nàng vẫn phía trước.
Tớ vẫn phía sau.
Chỉ là tớ không hát nữa.

Rồi một ngày, tớ nghe nàng lấy chồng.
Ngày đó tớ không lại gần. Chỉ đứng xa xa, bên bờ sông. Người ta cười nói, chúc mừng nàng, còn tớ thì đứng nhìn thôi.
Không khóc lớn đâu...
chỉ là nước mắt rơi nhẹ nhẹ, đủ để thấy tim mình có đau một chút.
Sau này, nếu có lỡ gặp lại...
thì thôi, xin cứ làm ngơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co