Truyen3h.Co

Ngẫu Nhiên

23

Shitan12

Tôi rời quê lên thành phố vào một buổi chiều không có gì đặc biệt, chỉ là hôm đó em đứng lâu hơn bình thường dưới đồi sim. Em không khóc, cũng không níu, chỉ nói một câu rất nhẹ: “Nhớ về sớm.”

Tôi cười, lúc đó còn thấy mọi thứ đơn giản lắm. Tôi nói với em rằng chỉ cần đợi, đợi đến khi sớm mai sim nở, nắng rơi đầy khung trời, thì đó sẽ là ngày tôi quay về. Tôi nói chắc đến mức chính mình cũng tin, như thể thời gian sẽ đứng lại vì lời hứa ấy.

Những ngày đầu ở thành phố, tôi nhớ em nhiều hơn tôi tưởng. Nhưng rồi công việc, những lần vấp ngã, những giấc mơ chưa kịp thành hình… kéo tôi đi xa dần. Tôi vẫn nhớ em, chỉ là không còn nhớ mỗi ngày. Tôi vẫn giữ lời hứa, chỉ là không còn biết mình đang giữ đến bao giờ.

Có lúc tôi nghĩ, em chắc vẫn ở đó. Vẫn đứng dưới đồi sim, vẫn chờ một người trở về như đã hẹn. Nghĩ vậy nên tôi lại yên tâm mà đi tiếp.

Bao nhiêu năm trôi qua, tôi có được vài thứ gọi là “thành công”. Không nhiều, nhưng đủ để tôi tin rằng mình có thể quay về, có thể đứng trước em mà không còn thấy thiếu.

Ngày tôi trở lại, trời cũng giống như hôm tôi rời đi. Sim vẫn tím, nắng vẫn ấm, con đường vẫn nhỏ và quen. Tôi đã nghĩ em sẽ đứng đó. Chỉ cần tôi bước thêm vài bước nữa là sẽ thấy em.

Nhưng không có ai cả.

Tôi đứng rất lâu, cho đến khi có người trong làng nhận ra tôi. Họ nhìn tôi một lúc rồi nói, như kể một chuyện bình thường: em đã theo chồng, đi xa rồi.
Tôi không hỏi thêm gì. Cũng không biết phải hỏi gì nữa.

Chỉ là lúc đó tôi mới nhận ra, có những chuyện mình tưởng là đợi, thật ra chỉ là mình tự tin quá mức vào một lời hứa. Tôi cứ nghĩ sim sẽ chờ, em sẽ chờ, mọi thứ sẽ chờ… miễn là tôi quay về.

Nhưng không ai đứng yên mãi vì một người khác.
Tôi ngồi xuống giữa đồi sim, chạm tay vào những cánh hoa vẫn mềm như ngày nào. Chỉ là màu tím ấy, không còn làm tôi thấy ấm nữa.
Không phải vì sim đã đổi.
Mà là người từng đứng cạnh tôi dưới màu tím ấy...  đã không còn ở đây nữa.
Tôi đã trở về, đúng như lời hứa.
Chỉ là người cần nghe lời hứa ấy, đã không còn đợi tôi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co