Truyen3h.Co

Ngẫu Nhiên

22

Shitan12

Có ai ngốc như tôi ?

Ngốc đến mức đem lòng thích một người chỉ vì một khoảnh khắc nắng rơi quá đỗi dịu dàng. Chỉ vì thấy em đứng đó, ánh sáng phủ lên vai, khiến mọi thứ xung quanh mờ đi… còn em thì rõ ràng đến nhói lòng.

Ngốc đến mức chỉ một lần thấy em rơi nước mắt, tim đã tự nhiên chùng xuống, như thể nỗi buồn của em cũng có thể lây sang tôi. Và cũng chỉ cần một ánh nhìn xa xăm của em thôi, tôi lại muốn bước đến… dù chẳng biết mình có thể làm gì.

Tôi từng cười chính mình. Nói rằng: “Chỉ là thoáng qua thôi, rồi sẽ quên.”
Nhưng rồi tôi lại đứng đây, vẫn là người không buông được.
Muốn rời đi nhiều lần lắm chứ… nhưng cứ mỗi lần quay lưng, lại nhớ đến cái cách em cười. Nụ cười của em rực rỡ quá, rực rỡ đến mức những lý trí vụn vỡ của tôi chẳng thể gom lại nổi.

Em chẳng làm gì sai cả. Chỉ là vô tình xuất hiện, vô tình dịu dàng, vô tình khiến tôi ấm lòng… rồi vô tình trở thành điều tôi chẳng thể chạm tới.

Thôi thì… tôi cứ ở đây vậy.
Không cần em phải biết.
Không cần một cái kết.
Chỉ cần những ngày mưa đến, tôi vẫn có thể lặng lẽ đứng cạnh, nghiêng chiếc ô về phía em nhiều hơn một chút. Dù hai ta không chung lối, ít nhất cũng có thể cùng đi chung một đoạn đường rất ngắn.

Tình cảm này… tôi sẽ giữ.
Giữ trong những ngăn tủ cũ kỹ của ký ức, nơi chẳng ai mở ra ngoài tôi. Giữ trong những vần chữ viết dở, trong những bức tranh tôi vẽ mà không bao giờ dám đưa em xem.

Và nếu một ngày em rời đi thật xa…
Thì cũng không sao cả.
Vì ngay từ đầu, tôi đã biết
tình cảm này, vốn dĩ… chỉ cần một mình tôi là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co