25
Hoàng hôn dần buông xuống,
đám trẻ con vẫy tay chào nhau, tiếng cười vang lên rồi tắt lịm theo ánh chiều tàn.
Chỉ còn lại mình ta…
đứng giữa con đường quen thuộc, mà lại thấy xa lạ vô cùng.
Không biết phải đi đâu,
không biết nơi nào đang chờ mình phía trước.
Ta đùa chơi cùng cơn gió đêm,
để mặc mái tóc rối tung theo từng nhịp thở của trời đất.
Rồi chợt nhận ra một điều
từ khi nào…
ta đã lạc sâu vào bóng tối đến thế này?
“Này thiếu nữ… nàng đang định đi đâu?”
Một giọng nói vang lên phía sau.
Ta quay lại.
Người đó đứng dưới tán cây,
đeo một chiếc mặt nạ cáo, nụ cười cong lên đầy bí ẩn.
Ánh mắt nàng
ẩn sau lớp mặt nạ lại dịu dàng đến lạ.
Ta nhìn nàng thật lâu, rồi khẽ nói, giọng nhỏ đến mức gần như tan vào không khí :
“Xin hãy… đưa ta đi cùng.
Đến bất cứ nơi nào cũng được…
chỉ cần… là nơi không tồn tại đau thương.”
Hàng cây trước mặt khẽ rung lên theo gió,
lá cây xào xạc như đang cười đùa với màn đêm.
Hạt sương lạnh rơi xuống,
vương trên gò má ta, buốt đến tận tim.
Đàn đom đóm bay lên,
những đốm sáng nhỏ bé lập lòe giữa khu rừng sâu, như dẫn lối.
Người đeo mặt nạ cáo bước đến gần hơn.
Và rồi…
nàng nắm lấy tay ta.
Bàn tay ấy ấm.
Ấm đến mức… ta suýt quên mất mình đã lạnh lẽo bao lâu rồi.
“Này thiếu nữ… ta sẽ đưa nàng đi.”
Giọng nàng nhẹ như gió.
Mái tóc bạc khẽ đung đưa trong đêm, phản chiếu ánh sáng từ những con đom đóm.
Nàng đưa tay lên,
cài vào tóc ta một chiếc trâm nhỏ.
“Đây là lời hứa.”
Ta không hỏi gì.
Chỉ gật đầu.
Bởi vì…
lần đầu tiên sau rất lâu, ta cảm thấy mình không còn một mình nữa.
Chúng ta cùng nhau bước đi.
Qua khu rừng sâu,
qua những con đường không tên,
qua cả những ký ức mà ta không muốn nhớ lại.
Cho đến khi
một cánh cổng đỏ hiện ra trước mắt.
Đỏ rực.
Đứng lặng lẽ giữa màn đêm như đang chờ đợi.
Nàng siết nhẹ tay ta.
“Đi thôi.”
Bên kia cánh cổng…
là một thế giới khác.
Trên gò đất xa xa,
vang lên tiếng trẻ con hát ca, cười đùa vui vẻ.
Âm thanh trong trẻo đến mức khiến tim ta thắt lại.
Ta bước gần hơn…
Nhưng rồi nhận ra
những “đứa trẻ” đó… không hề có bóng.
“Kìa… chúng đến rồi.”
Nàng thì thầm.
Ta quay lại.
Những bóng đen lặng lẽ xuất hiện,
chúng vỗ tay,
cười,
và tiến lại gần.
Không đáng sợ…
nhưng cũng không phải con người.
Hoa bỉ ngạn nở rộ khắp nơi.
Đỏ rực.
Đỏ như máu.
Đỏ như lời thề.
Ánh sáng của chúng phản chiếu lên dòng sông gần đó,
khiến mặt nước như bốc cháy.
Ta đứng giữa tất cả,
cảm thấy mình như đang mơ.
Hay có lẽ…
đã bước vào một giấc mơ không thể tỉnh.
Ta nhìn nàng.
“Đây là nơi nào?”
Nàng không trả lời ngay.
Chỉ nhẹ nhàng đưa tay chạm lên má ta.
“Là nơi… những người không còn đường quay về sẽ ở lại.”
Ta chợt nhận ra
mình không còn nhớ đường trở về nữa.
“Một mình… thật cô đơn.”
Ta thì thầm.
“Không có ai nói chuyện cùng ta…”
“Không có ai yêu mến ta…”
Giọng ta tan vào không khí.
Ta đưa tay lên chạm vào gương mặt mình.
Nhưng…
dung nhan ấy,
đang dần tan ra như khói.
Ta hoảng hốt,
vội vàng che lại.
“Ta… biến mất rồi sao…?”
Một bàn tay chạm vào tay ta.
Là nàng.
Nàng kéo tay ta xuống,
nhẹ nhàng đến mức khiến ta không thể kháng cự.
“Đừng sợ.”
Nàng tháo chiếc mặt nạ cáo xuống.
Lần đầu tiên…
ta nhìn thấy gương mặt của nàng.
Đẹp.
Nhưng buồn.
Giống hệt ta.
“Ở đây… nàng sẽ không biến mất.”
“Ta sẽ nhớ nàng.”
“Ta sẽ ở bên nàng.”
Ta nhìn nàng.
Rồi khẽ bật cười,
nước mắt rơi xuống lúc nào không hay.
“Vậy… ta không còn một mình nữa đúng không?”
Nàng lắc đầu.
Không nói gì.
Chỉ kéo ta lại gần,
đặt trán mình chạm nhẹ vào trán ta.
Giữa cánh đồng hoa bỉ ngạn đỏ rực,
giữa những linh hồn lạc lối,
giữa một thế giới không còn thuộc về nhân gian
chúng ta đứng đó.
Hai linh hồn cô độc,
cuối cùng cũng tìm thấy nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co